Học, học nữa, học mãi

Lê Nin nói không thừa “Học, học nữa, học mãi”. Kiến thức không bao giờ thừa, kể cả kẻ cướp. Chôm trên mạng của nhà cô Tịt Bin, cô Tịt Bin chôm của Quê Choa, Quê Choa chôm của … Lê Nin.

Trong một vụ cướp nhà băng, tên đầu bọn hét lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng….mày!”

Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

Điều này được gọi là: “Cách thức khai tâm – Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn”.

Một cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi. Một tên cướp hét lên: “Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!”

Điều này được gọi là: “Hành xử chuyên nghiệp – Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!”

Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): “Đại ca, có phải đếm xem được bao nhiêu tiền không?”. Tên cướp già gằn giọng: “Đừng ngu, giờ đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!”

Điều này được gọi là: “Kinh nghiệm – Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở”

Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: “Đợi đã, hay để luôn 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số tiền bị băng cướp lấy mất!”

Điều này được gọi là: “Tát nước theo mưa – Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi”

Vị giám đốc tự nhủ: “Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!”

Điều này được gọi là: “Hãy loại bỏ những điều khó chịu – Hạnh phúc là điều quan trọng nhất”

Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng giận dữ: “Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!”

Điều này giải thích tại sao: “Kiến thức thì thời nào cũng như vàng ròng”!

Vì thế, chân lý của Lê Nin luôn đúng “Học, học nữa, học mãi.”

HM sưu tầm và biên soạn.

Advertisements

169 Responses to Học, học nữa, học mãi

  1. Văn Mùi says:

    LAN MAN VỀ CÁI SỰ HỌC

    “Học, học nữa, học mãi!”

    Tự nhiên bác Hiệu Minh khơi lại, mới sực nhớ ra. Đã qua cái tuổi sống, chiến đấu, lao động và học tập theo…khẩu hiệu. Thời gian này hay ngẫm ngợi…hướng nội. Cũng thử lan man một chút về cái sự học.

    Ai học?
    Có thể khẩu hiệu này nhắm đến đối tượng học sinh, những người đang học. Rồi cho những ai muốn tìm tòi thêm, bởi “đường đời vô tận, bể học vô bờ”, vì “càng học càng thấy mình dốt”, ..

    Học ai?
    “Học thầy không tầy học bạn”, “thua trời một vạn không bằng kém bạn một ly”…suy cho cùng là tự học.

    Học cái gì?
    Học cái gì mình thấy bổ ích và hứng thú. Nếu không thấy bổ ích và hứng thú thì tốt nhất là đừng học.

    Học để làm gì?
    Học để hiểu biết. Có hiểu biết thì tự tin: “bần tiện bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất” (nghèo khó không lay chuyển, giầu sang không quyến rũ, uy vũ không khuất phục).

    Học cho ai?
    “Học để ấm vào thân”! Học trước hết là vì mình, cho mình. Trước hết là do nhu cầu nội tại. Không có nhu cầu nội tại, sự học như cánh diều đứt dây, bao la bát ngát, vô định.

    Học có khó không? Vừa khó vừa dễ.
    Khó cho người không biết cách học. Trường hợp như thế, nhiều chữ chả mà làm gì.
    Dễ cho người coi sự học chỉ là thêm vào. Học là chơi. Nếu không là chơi, học chỉ là…hành xác.

    Không học có làm sao không?
    Chả làm sao cả. “Ngu si hưởng thái bình”.

    • TranVan says:

      Hồi ký “Lời Ai Điếu”(Lê Phú Khải) :


      Hồi ấy chế độ phê chuẩn, chứng nhận lý lịch của thí sinh nộp đơn thi đại học do xã phê, không cho đương sự biết rồi niêm phong gửi qua đường bưu điện đến phòng tổ chức của trường đại học mà thí sinh dự thi.

      Nhà trường nhận được lý lịch như vậy thì cũng không chấm bài thi, chỉ căn cứ vào thành phần gia đình tốt, xấu của thí sinh mà xét cho đỗ hoặc trượt như tôi đã kể ở trên.

      Chế độ thi tuyển sinh viên vào đại học như thế đã kéo dài từ sau 1954 không biết cho đến năm nào…

      • TranVan says:

        Cũng may cho gia đình tôi là bà Mẹ của chúng tôi đã quyết định đúng, đem chúng tôi di cư vào Nam hồi 1954.



        Đây miền đất nước xinh tươi
        Đây miền nắng ấm reo vui
        …”

        Nếu ở lại miền Bắc hồi đó theo như ý muốn của ông Bố thì thôi rồi Lượm ơi, học tài thi lý lịch để rồi ngày hôm nay có lẽ tôi đang hành nghề hớt tóc, cạo râu hoặc đang ngồi may may vá vá áo quần.

        Nếu như ở lại miền Bắc, có lẽ tôi cũng có thể sống(sót) được vì tôi cũng biết dối lòng, biết đóng kịch, biết nói….dối và nhất là không ngại gian khổ lao động tay chân.

        • TranVan says:

          Nếu như ở lại miền Bắc thì trong một khoảng thời gian dài , cũng như bao nạn nhân khác, bốn anh em chúng đã không thể học tiếp lên đại học hay xuất ngoại du học.

          Miền Nam đã cho anh em chúng tôi cơ hội học xong, hoàn toàn không có nhờ vả , chạy chọt, phong bì, hay lý lịch này nọ.

          Hai người, một GS đại học, một dược sỹ ở lại VN “xây dựng” đất nước. Hai người kia (một BS, một KS), “dốt hơn, ngu ngơ hơn” ?, đi làm “nghĩa vụ quốc tế”. 🙂

          Bốn quả trứng , không để chung trong một giỏ. Bà Mẹ của chúng tôi đã biết hy sinh, không ích kỷ, không “ôm giữ” đàn con gần mình.

  2. krok says:

    Kỳ quặc.
    Nguyên bài báo đưa thông tin về nghi phạm Inđônêxia, nhưng cố tình bỏ qua câu cuối về nghi phạm Việt Nam!
    Thời đại nú!

    http://dantri.com.vn/su-kien/malaysia-cho-phep-indonesia-tiep-xuc-nu-nghi-pham-trong-vu-ong-kim-jong-nam-20170225065953705.htm

    Câu cuối cùng bị đục bỏ:

    “Các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam cũng đã có mặt để gặp Đoàn Thị Hương, nghi phạm nữ thứ hai liên quan đến vụ án.

    Tuy nhiên, họ đã từ chối nói chuyện với giới truyền thông.”

  3. TranVan says:

    Triết lý sống từ… tô hủ tiếu

    Trần Nhật Phong

    Tôi nhớ năm 1990, lúc còn theo học ở New York, thời điểm đó tôi vừa học vừa làm, ban ngày đi học, ban tối thì làm trong một nhà hàng tàu (ông chủ là người Hongkong), tôi biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng chỉ biết nói mà không biết viết nên không lấy order được, và ông chủ thì không muốn cho sinh viên như tôi làm busboy nên đẩy tôi xuống bếp.
    Người Hongkong thường gọi mấy ông Chief cook là sư phụ, đầu bếp chính ở nhà hàng mà tôi làm cũng là người Hongkong, gia đình của ông từ Phật Sơn di cư đến Hongkong và cuối cùng di dân qua Mỹ.

    Tôi nhớ có một lần, ông chủ xuống tận bếp nói với sư phụ rằng, có vài người khách Mỹ ngồi bàn VIP, muốn sư phụ đích tay làm vài món ngon lên cho họ, nhưng lại không nói rõ là họ order những món ăn gì.
    Vị đầu bếp gọi tôi tới, ông pha một ấm trà ngon và biểu tôi bưng lên bàn VIP, căn dặn tôi quan sát cặn kẽ mỗi người khách rồi nói cho ông biết.Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn theo lời dặn của ông, bưng ấm trà và 4 chiếc tách lên bàn VIP, sau đó xuống kể cho ông nghe về thái độ của từng người trong bàn.
    Vị sư phụ không nói gì cả, ông nấu thật nhanh và để tất cả thức ăn trong một chiếc mâm rồi kêu tôi bưng mâm theo ông lên. Tại bàn ông đưa từng món cho từng người, mà không hề nói một lời nào. Kết quả 4 người khách ăn rất ngon miệng, thưởng cho tôi và sư phụ $40 tiền tip (số tiền này thời 90 rất lớn). Tôi khá thắc mắc là tại sao sư phụ lại biết rõ khẩu vị của 4 người khách kia, vì họ cũng không phải là khách quen đến ăn mỗi ngày. Tôi hỏi, và sư phụ trả lời:
    Cái người chưa ngồi xuống đã nói liên tục, người này mỗi ngày tiêu hao năng lượng rất nhiều, nên tao mới làm món thịt bò cho ông ta, vì ông ta cần ăn nhiều thịt đẩy lấy lại năng lượng, còn cái người chưa ngồi xuống mà lấy khăn giấy lau ghế, lau mặt bàn rồi xin thêm khăn giấy, người này vốn kỹ lưỡng về sức khỏe, nên thích ăn rau nhiều hơn, tao làm món chay cho ông ta, 2 người còn lại trẻ tuổi lại xin mày cây nĩa chứ không dùng đũa, là những người chưa quen thuộc với đồ ăn Á Đông, nên tao làm món hủ tiếu xào dễ ăn nhất cho họ.
    Giải thích xong ông nói thêm rằng, nghề nấu ăn ngoại trừ tay nghề ra, phải hiểu rõ tâm lý của khách hàng, phải biết quan sát để đoán biết cá tánh của con người. Thế là tôi học được bài học quí giá từ vị sư phụ đầu bếp người Hongkong ấy, cách quan sát con người qua sự ăn uống.
    Bài học này tôi đã áp dụng trong đời sống hơn 20 năm qua, dù có đôi lúc hơi bị “trật búa rìu” nhưng tựu trung đa phần lại rất trúng, nhờ đó mà tôi tránh được nhiều xung khắc trong xã hội.
    Hơn 20 năm qua theo nghề truyền thông, từ báo nói (radio), báo hình (TV) cho đến báo viết, tôi tiếp xúc đủ loại người, từ những thương gia chỉ biết làm ăn, từ những “ông anh lớn” của nghề truyền thông cho đến những người bạn trong giới văn nghệ sĩ, hay thực dụng hơn như những người làm nghề nail, kể cả những đứa em “giang hồ”… Tôi đã học được nhiều bài học khác về nhân sinh, cách ứng xử, lối ăn nói,… tóm lại đều là những bài học quí để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
    Tuy nhiên, sau hơn một tháng theo Phượng Mai, bà xã tôi, vào nghề bán Hủ Tiếu, có lẽ đây là bài học lớn nhất mà tôi học được, đó là cách ứng xử bằng… trái tim, bằng cảm xúc của chính bản thân.
    Như bao người khác, khi mở tiệm Hủ Tiếu, tôi phải tính toán chi li từng chi tiết để cân, đo, đong, đếm làm thế nào để không bị lỗ lã và có chút tiền lời trang trải mọi thứ.
    Ngược lại, bà xã tôi khác. Lối hành xử của Phượng Mai luôn theo cảm tính của một người nghệ sĩ: Khi mua vật dụng nấu nướng cho khách, cô luôn quan niệm chọn cái ngon và tươi trước, trong khi tôi luôn nhìn vào… giá cả.
    Khi nấu cho khách, có những việc vụn vặt không cần thiết, tôi muốn bỏ qua nhưng Phượng Mai lại để tâm rất kỹ, từ lúc pha chế nước xốt, cách cắt thịt, “trụng tôm” cho đến việc trụng bánh Hủ Tiếu,… tất cả đều phải đúng “qui trình” không được sai sót. Rớt một chiếc muỗng trong bếp, cô bắt nhân viên phải lập tức rửa ngay, dù đang lúc bận rộn nhất. Tôi cằn nhằn thì Phượng Mai trả lời tỉnh queo “tô hủ tiếu anh cũng có phần ăn, không thể sai sót.”
    Khi tiếp xúc với khách hàng, có những người khách vô cùng khó tính, trong khi tôi cố gắng nở nụ cười tiếp đãi thì Phượng Mai tự nhiên hơn, cô tâm tình với khách, lắng nghe và giải thích, đôi khi có những điều “không nên nói” trong nghề, cô cũng tự nhiên nói “huỵch tẹt” ra luôn. Vậy mà thực khách trở lại nhiều lần, và nói thẳng với tôi là họ “thích con người Phượng Mai,” mộc mạc, bình dân, còn tôi thì họ cười: “còn láu cá” lắm.
    Thì ra triết lý cuộc sống vốn kỳ lạ: Khi ta nghĩ rằng hành xử phải mực thước, đúng lối chuyên nghiệp mà xã hội Mỹ đòi hỏi nhưng chưa chắc đã chiếm được cảm tình của người khác. Còn lối ứng xử tự nhiên, mộc mạc xuất phát từ trái tim, đôi lúc có vẻ như không “hợp lúc, hợp thời” thế mà lại được nhiều người cảm tình hơn.
    Bà xã tôi vốn là con nhà nòi ngành sân khấu, không ăn học nhiều, tất cả những cách ứng xử đều phát xuất từ sân khấu, từ khán giả của Phượng Mai chứ không phải từ học đường. Những thói quen đó đã theo bà xã tôi nhiều năm, chúng ăn sâu vào trái tim nên hành xử của bà xã tôi trở thành tự nhiên sống động. Trong khi tôi tự cho là mình“thông minh,” hiểu nhiều thì rõ rệt lại ít được cảm tình của mọi người và rất “khó gần gũi,” hay nói một cách khác là những người tiếp xúc với tôi lần đầu tiên đều cho là tôi “láu cá.”
    Có lẽ trong xã hội, khi ai tự cho là mình thông minh, tự tin quá thì hành xử thường vướng một thứ gì đó khác thường, không thật và luôn làm cho người đối diện phải đề phòng, mất đi lòng tin tưởng.
    Còn cách ứng xử tự nhiên, xuất phát từ trái tim, có một điều gì đó huyền diệu, luôn chinh phục được cảm tình của nhiều người. Mộc mạc, bình dân và nói “thẳng như ruột ngựa” thì đều được trân quí.
    Nhờ hành nghề hủ tiếu, tôi lại học được thêm một bài học mới: Những ngôn từ hoa mỹ chỉ có thể chinh phục người khác trong ngắn hạn, nhưng thường khiến cho người ta dè chừng. Trong khi những từ ngữ nói ra từ trái tim, không qua chạy qua khối óc thì chính là “bề sâu” của triết lý cuộc sống, quả thật rất “đơn giản.” Nhưng chữ “đơn giản”này tôi phải học cả một đời, bây giờ bước vào tuổi trung niên mới thẩm thấu được rằng cách ứng xử bằng trái tim, nó lâu bền hơn tất cả những “bao bì” khác được bọc bằng ngôn từ hoa mỹ.
    Và tự nhiên tôi lại yêu tô hủ tiếu đến vậy! Cả tháng nay tôi ăn hủ tiếu nhiều hơn bao giờ hết trong cuộc đời của mình: vì nhờ tô hủ tiếu, tôi lại được hiểu thêm “công lực”của trái tim con người đến mức độ nào. Và như Duyên Anh đã từng nói trong tác phẩm “Nhà Tôi” của anh: “không cần cao xa như tôn giáo, không cần hoa mỹ như nhà thơ, nhà văn mà chỉ cần tình người.”

    Tô hủ tiếu của Phượng Mai có lẽ sẽ còn nhiều bài học cho tôi ở những năm tháng cuối đời, hãy sống bằng trái tim hơn là khối óc, nó sẽ tạo ra niềm tin giữa con người với con người.

    • TranVan says:

      Học ở trường…. đời và ở cách cư xử theo tình người, có lẽ không ai không khâm phục Anh Bùi Thanh Hiếu :

      https://www.amazon.fr/Ngo-Phat-Loc-Den-Weimar/dp/153939591X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488012416&sr=8-1&keywords=Bui+Thanh+Hieu

      • TranVan says:

        BTH :

        “…Quê hương xa dần dưới cánh phi cơ. Lúc này là giờ ăn cơm chiều trong tù. Ở tù giờ ăn cơm chiều sớm hơn so với ở nhà. Tôi nghĩ đến những người bạn của mình đang ngồi bên bát cơm bằng nhựa và mấy cọng rau luộc, bát nước mắm may mắn nếu có thêm quả ớt…”

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Tôi đã tiếp xúc với BTH một số lần, không chỉ ở Hà Nội mà ở cả tận trên vùng dân tộc thiểu số, trong một chuyến đi thiện nguyện đông người nữa.
        Đáng ra những lúc ấy mọi người nên ít nói và cư xử thật nhã nhặn, thì BTH lại thể hiện mình bằng cách ăn nói oang oang, xô bồ, chêm thêm vài lời tục tĩu nữa.
        Đó không phải tội, mà là nhược điểm,
        Có thể tại tôi khắt khe quá?

        • krok says:

          Có thể.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          He he Krok.
          Cái gì đã là nguyên tắc sống thì tôi nghĩ không ai giống ai được.
          Nhân bác Trần Văn cho chúng ta đọc bài viết theo lối kể chuyện “Triết lý sống từ…. tô hủ tiếu” trong Comment bên trên rất hay, rồi bác lại ca ngợi BTH trong Comment ở bên dưới cũng rất tâm đắc, nên tôi phải lưu ý một chút với bác Trân Văn và mọi người 2 chi tiết khác nhau ở nơi đây: chuyện bên trên, tác giả Trần Nhật Phong có thể hư cấu, nhưng bên dưới bác Trần Văn nhắc đến một con người thật mà bác TV chưa biết rõ

          Tôi đã từng có con trai cùng lứa với BTH, con tôi cũng có nhiều bạn bè cùng lứa và tôi không lạ gì lối ăn nói tự nhiên thoải mái đôi khi quá trớn của bọn này. Có điều, mỗi khi có “phụ huynh” xuất hiện, hoặc trước mặt đông người, chúng biết giữ gìn hơn.
          Tôi không nghĩ các bạn trẻ đó là giả dối, mà là chúng sống có ý thức, biết tự trọng và biết tôn trọng người khác.
          Tôi quen khá nhiều các bạn khác của BTH và tôi biết BTH qua họ, họ không ứng xử như BTH đã ứng xử.

        • TranVan says:

          Thưa Chị Vân, tôi xin phép đưa thêm một vài ý kiến, không phải muốn “biện hộ” cho Anh Hiế.

          Sau đây là những gì tôi nghĩ đến những gì mà chị đã cho biết.

          Trước hết TV xin cám ơn Chị đã cho biết cách ăn nói không đúng tiêu chuẩn của Anh Hiếu.

          Chắc Chị cũng đồng ý là “nhân vô thập toàn” nên đã không chê trách nặng.

          Ngoài ra “ở bầu thì tròn,…”, “… Đi với ma …” : Có lẽ trong đoàn có người là bạn thân của Hiếu nên Hiếu quen ăn nói văng mạng, mở đầu mỗi câu là ..an M…ạch , rồi mày tao… Hiếu quen nói như thế với bạn bè chứ không phải nói với cả đoàn.

          Vả lại tôi thường không đòi hỏi nhiều , hay đòi hỏi phải nhỏ nhẹ, phải đúng tiêu chuẩn của mình. Cách họ nói ít quan trọng hơn là nội dung của những vấn đề hay vấn nạn mà họ nêu ra.

          Vài hàng xin được bầy tỏ. Có gì không đúng, không “nhỏ nhẹ”, xin Chị chỉ bảo và tha cho tôi.

          Kính mến.

          Kind regards,

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Thưa anh TV.
          Tôi biết chắc chắn nếu anh đã chứng kiến như tôi đã chứng kiến, thì anh cũng không hài lòng như tôi, cho dù là một người đàn ông lớn tuổi, có thể anh sẽ ứng xử khac? như nhẹ nhàng vỗ vai nhắc nhở chẳng hạn
          Điều mà tôi rất không hài lòng là ở đâu BTH cũng thích nói toạc ra cho mọi người biết cậu ta từng là “Một thằng lưu manh” một cách hết sức tự hào.
          Đó là điều tôi không bao giờ chấp nhận được.
          .

          Anh TV ạ,
          “Văn hóa ứng xử” đang là một vấn nạn rất lớn của xã hội VN hiện nay, chắc anh TV và mọi người quá rõ?

        • Hg says:

          Nhân đây tôi muốn nói đôi điều nhân xét cá nhân. Hồi mới sang Pháp tôi rất di ứng với thái đô của sinh viên, hoc sinh, vi du khi nói chuyên với thầy cô thì ngồi vắt chân trên bàn, nói năng tư nhiên như nói với ban ngang hàng …. , đi hoc trể bước vào giảng đường tỉnh queo, không xin lổi cũng chẳng cần rón rén. Khi đó tôi nghí đến các em sv hsinh VNam mà thương và hánh diên.
          Gần ba mươi năm trôi qua cách nhìn tôi đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không khó chiu với tác phong tư nhiên thoải mái co thể là sỗ sàng của tui trẻ tây phương, ngươc lại tiêp xúc vợi các em sviên du hoc VN tôi lại thấy các em quá lễ phép, quá tôn sư trong đao đến mức thiếu tư tin, thiếu đôc lâp …. it dám tranh luân với thầy cô. Theo tôi đây là môt diểm yếu.

        • TranVan says:

          TVT (Trong đống tro tàn) :



          Tôi thấy Vũ Ánh to lớn và sang trọng tách khỏi đám bạn bè bước tới trước mặt Bùi Ngọc Tấn, đứng nghiêm chỉnh, khoanh tay, cúi đầu và gập người xuống lễ phép :

          – Con chào Cậu ạ !

          Vũ Ánh(*)…. cung kính chào cậu mình theo đúng kiểu Bắc Kỳ trước 1954 và Nam Kỳ trước 1975.

          Cái đạo đạo đức nào, cái văn hóa nào giúp Vũ Ánh giữ được, mang được hồn cốt gia phong sang phía bên kia của trái đất đến tận cuối đời?


          (*) lúc đó đã trên 60 tuổi.

    • vangta says:

      Chuyện Kim Dung võ hiệp !Hay ko tưởng và TNP mượn chuyện này làm của mình kể cũng hơi bị lạ .
      Thế hệ chúng ta dù già ,dù trẻ ai đã vào mạng mấy thứ nhảm nhí này dễ qua mắt chúng ta hay sao ?
      TNP hãy biết tự soi gương và tự biết khuôn mặt mình là thế nào ,mấy chuyện như thế này thật nhàm chán quá mức .
      Nếu đầu óc phong phú thì TNP nên nghĩ những chuyện hay hơn chuyện này .Ko lẽ tôi phải trích những đoạn mà ông đang bốc phết ra hay sao .

      • TranVan says:

        T.N.P. :
        “…

        Tôi nhớ khi còn bé (dường như mới 5 hay 6 tuổi), có một lần, bố tôi dẫn tôi ghé qua khu bưu chính ở Sài Gòn (nằm cạnh Nhà Thờ Đức Bà), khi đi ngang các kiot bán hàng bên ngoài khu bưu chính, tôi níu áo đòi bố tôi mua cho tôi một khẩu súng bằng nhựa, ông quay lại mua cho tôi, cùng lúc có một người ăn mày đang ngồi bên lề đường, ông móc ít tiền lẻ cho người ăn mày.

        Khi về đến nhà, bất chợt ông hỏi tôi, trong lúc tôi đang mân mê món đồ chơi mới ông vừa mua cho tôi, “nếu một ngày nào đó, con giống như người ăn mày kia, đã nhiều ngày không có hột cơm vào bụng, bỗng nhiên có một người đi ngang làm rớt ví tiền, con nghĩ con sẽ trả lại ví tiền cho người đó, hay sẽ lượm ví tiền để qua cơn đói?”

        Bất ngờ trước câu hỏi của ông, ở cái tuổi chả biết gì cả, nhưng còn lúc bé tôi là một đứa trẻ “láu cá”, lại đang để tâm vào cây súng nhựa ông vừa mua, làm gì biết trả lời, tôi nói với ông rằng “bố cho con vài ngày, để con suy nghĩ rồi trả lời bố”, tuy nói vậy nhưng trong bụng tôi nghĩ sẽ kiếm mẹ tôi để tìm câu trả lời, không ngờ bố tôi xoa đầu tôi và mĩm cười “bố cho con 20 năm để kiếm câu trả lời”.

        Lúc đó tôi trố mắt nhìn bố tôi tưởng rằng ông đang nói chơi với tôi, nhưng thú thật cho đến ngày bố của tôi qua đời (2009) và đến nay, tôi vẫn chưa có một câu trả lời chính xác về câu hỏi của ông.

        Những lúc tôi cực khổ ở trại tị nạn lúc vượt biển (trại Pulau Bidong), khi nằm giữa mùa bão tháng 10, vừa đói vừa rét, nghĩ đến câu hỏi của bố tôi, thời điểm đó tôi khẳng định rằng, tôi sẽ giữ lại ví tiền để qua cơn đói.

        Nhưng rồi khi định cư ở Hoa Kỳ, qua thời kỳ đầu khó khăn hội nhập, ổn định cuộc sống, thu nhập hàng tháng dư dả, khi nghĩ đến câu hỏi của ông, tôi lại có câu trả lời khác, lỡ như người đánh rớt ví tiền, trong đó là toàn bộ gia sản của người ta, và số tiền đó có thể là số tiền cứu mạng ai đó, nếu mình lấy đi thì có khác nào gián tiếp hại chết mạng người, tôi lại khẳng định là dù chết đói cũng trả ví tiền cho người làm rớt.

        Và cả hai câu trả lời của những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời đã đeo đẳng tôi đến ngay hôm nay, tôi vẫn chưa có câu trả lời chung cuộc.
        …”

    • chinook says:

      Khi qua Mĩ, tôi định cư tại vùng Tây Bắc , nơi chịu ảnh huởng của những người di dân đầu là Bắc Âu, và Nhật.

      Sinh sống và làm việc chung với họ và nhứt là khi có dịp đi thăm viếng quốc gia gốc của họ, tôi càng hiểu và trân quý các đức tính và văn hóa của họ.

      Cũng như chúng ta, đó là sự hòa quyện của óc và tim , với những tỉ lệ khác nhau. Ở những người Bắc Âu và Nhật, tỉ lệ nghiêng về óc.

      Chúng tôi nhiều lần thăm các nước này. Những chuyến đi này thực thích thú,bổ ích và giúp tôi học hỏi nhiều. Đặc biệt là Nhật .với Văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật , cách tổ chức và vận hành của xã hội.

      Tôi luôn ấn tượng với những khách sạn , tiệm ăn , nhỏ hay lớn, bình dân hay xa xỉ của Nhật. Mọi thứ đều được thiết kế thích hợp, được bảo trì chu đáo và phong cách phục vụ của họ rất chừng mực , đủ cho ta cảm thấy sự tận tình chu đáo nhưng không xuồng xã ,quỵ lụy.

      Không gì hấp dẫn (inviting ) hơn giừong nằm trong một khách sạn Nhật . Nó chỉ khiến ta muón ngả lưng xuống để nằm và nghỉ.

      • TranVan says:

        Hai vợ chồng tôi đã đi thăm nước Nhật được hai lần, một lần vào mùa xuân xem hoa đào nở và một lần vào mùa thu.

        Chúng tôi dự tính sẽ đi thêm một lần nữa.

        TB : hồi xưa tôi đã dự tính đi Nhật du học , nhưng không thành vì tiếng Nhật hơi khó học, so với tiếng Pháp. Sau một tháng học thử mà rốt cuộc đã chỉ nhớ được có vài ba chữ. 🙂

        • chinook says:

          Chúng tôi đi Nhật 6 lần , phần nhiều vào mùa xuân và thu như Bác TranVan.

          Được một người bạn giới thiệu nên mỗi khi đợi ở Phi trường Tokyo, tôi luôn ghé một bar rượu để thuởng thức martini do một bar tender ở đó. Người Bar tender này tuổi trung niên , tuổi nghề chắc cũng khá cao. Martini anh pha rất đều, kể cả về chất lượng lẫn dung lượng ,(luôn ở mức có ngọn nhưng không tràn ly .

          Duyên cơ cũng cho tôi có hai người em dâu một gốc Na Uy, một Nhật. Tôi học được cách làm Grav Lax Salmon(Cá hồi muối) từ người em dâu lớn, và Shime Saba (Cá Bạc Má muối) từ người em dâu kia. Phần tôi, tôi chỉ mấy thím làm món cá khô một nắng của Vietnam .

          Những khi ở Florida, mùa Mackerel (người địa phương kêu là King Fish), tôi vẫn thuờng làm Shime Saba.

          Tóm lại, ta luôn có dịp học lẫn nhau và cùng huởng cuộc đời nếu ta muốn.

        • TranVan says:

          Tôi cũng thích và thỉnh thoảng nhâm nhi một ly(nhỏ) Martini on the rocks. Nhưng chỉ dùng loại mầu trắng Martini bianco+ lát chanh xanh+ vài viên đá lạnh.

          http://www.martini.fr/aperitivo/martini-rocks-bianco/

        • chinook says:

          Kimono của Nhật gây cảm hứng cho vợ tôi khi đặt may áo dài trong chuyến về Vietnam lần đầu của chúng tôi.

          Nàng đặt một áo dài bằng gấm, hơi rộng , để mặc bên ngoài một áo bằng vải cotton loại mỏng, hoặc một bằng lụa (silk) mỏng .

          Nhờ không lên cân khi có tuổi, nàng luôn có thể bận áo này trong những dịp nghi lễ, cần tôn nghiêm.

  4. VA says:

    Ăn theo lão Cua
    CƯỚP VÀ BỊ CƯỚP.
    Lăn lê ngoài xã hội nhiều khi ko cướp thì sẽ bị cướp. Số phận 1 con người nhiều khi ko chỉ phụ thuộc vào học vấn mà liên quan đến tính cách, đến … đàn bà. Người ta nói tính cách quyết định số phận, cũng có lý.
    Ở trường nọ có 2 sinh viên tên Tê, Tê – “chợ” hơn Tê – “xanh” 3 khóa gì đó, cả hai đều rất bô trai, tuấn tú. Thời điểm Liên Xô tan rã, sinh viên cũng như lao động Vn đều phải nhoài mình ra vật lộn kiếm sống, khi mà đồng rúp mất giá, học bổng bèo bọt, thất nghiệp.
    Nhưng mọi người vẫn bám trụ, quyết không rời mảnh đất quen thuộc.
    Đánh hàng quần áo từ VN sang, buôn xanh, thu gom vàng, luyện vàng từ đồ phế liệu điện tử làm cháy cả nhà nghỉ, nuôi lợn trồng rau, làm mỳ sợi, mỳ ăn liền đến đạp niken, coban, quạt tai voi, máy móc linh kiện … về VN.
    Từ trộm chó, bẫy chim câu cho đến buôn súng, buôn trực thăng. Từ cướp trấn lột đến vào Casino quấy đảo, ko việc gì mà dân ta ngán cả.
    Không biết kỹ năng trở thành phân khúc cao của thế giới thế nào, nhưng bản năng sinh tồn của người Việt thật là mãnh liệt. Mà không cứ dân VN, dân nào tha hương cũng đều thế cả, họ ko còn đường lùi, chiến hoặc chết.
    Thời đó đô khan hiếm, cả 2 T đều gom đô của sinh viên A Rập và da đen trong trường, bán lại cho dân buôn. Một số Trung Tâm mua bán ở các KTX công nhân bị dẹp khiến nhu cầu mặt bằng bán hàng tăng vọt.
    Có vốn rồi T “chợ” liền vay mượn thêm rồi mở chợ conteiner ở sân vân động Dynamo, đáp ứng nhu cầu chỗ bán hàng co bà con. Tiền vào túi nhiều, T “chợ” đi đâu cũng phải thủ khẩu k59.
    Tê “xanh” vẫn cặm cụi gom đô (thường gọi là xanh), lợi nhuận teo tóp dần vì đã xuất hiện nhiều nguồn cung cấp đô la khác mạnh hơn, an toàn hơn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
    * Cái này gọi là Thức thời, thuận theo thời thế, dừng lại là chết. Kinh doanh là đáp ứng 1 nhu cầu nào đó, hãy nhận ra khi nó mới bắt đầu *
    Cả hai Tê đều có vợ chưa cưới rất xinh. Vợ T “chợ” có khuôn mặt đẹp như hoa hậu, đoan trang, tháo vát đỡ đần công việc cho chồng trong hậu trường.
    Vợ Tê “xanh” chân dài, thân hình cân đối có nước da đẹp như ngà voi, ai nhìn cũng mê. Nàng lùa hàng ở Mát rồi đánh xuống các tỉnh cho đàn em bán. Nàng là người đa tình, khá thoáng trong chuyện tình ái. Chỉ cần một lời ong bướm của tay chủ hàng bô trai nào đó là nàng sẵn sàng phiêu liêu chớp nhoáng ngay trong ô tô, với nàng mọi thứ chỉ là để … kỷ niệm.
    * Cái này gọi là: “Ngựa hay có tật”. Kiếm được vợ đẹp có khi chỉ cần cái lưỡi, để giữ được vợ đẹp thì phải có tiền, đủ để xứng đáng với nhan sắc của nàng *
    Bị bọn đầu đen (dân Kavkaz – Trung Á) o ép, T “chợ” đành bán lại chợ. Bà con VN buôn bán mất trắng khoản tiền mua chỗ, rồi cũng phải bỏ chợ đi chỗ khác. Họ xúm vào đòi T “chợ” nhưng gã đã chuồn về VN, mà họ cũng chẳng có giấy tờ gì làm bằng.
    Tiếng tăm của Tê “xanh” lọt đến tai bọn cướp đầu đen. Một hôm chúng ập vào KTT sinh viên, dù có súng có võ nhưng bị bất ngờ nên Tê “xanh” bị chúng đập chết, tiền bị cướp sạch. Cảnh sát nói có dấu máu nhiều người, chứng tỏ Tê “xanh” đã chống trả kịch liệt.
    * Cướp của nhiều người có khi ko sao, cướp của một người lại là tội phạm.
    Để tiền bảo vệ mình tốt hơn là lấy thân mình bảo vệ tiền *
    Vợ Tê “xanh” sau khoảng thời gian khủng khoảng, nhờ có học vấn cao và nhan sắc ngỡ ngàng đã lên đường sang Châu Âu. Hiện nghe nói nàng là đại gia có tiếng ở Canada.
    Vợ chồng T “chợ” về VN cũng trở thành đại gia ngân hàng, đại gia BĐS. Cô vợ xinh đẹp còn tham gia chính trị. Nàng cũng đã chuẩn bị một con đường lùi cho cả gia đình ở một quốc đảo xa xôi, nhưng có lẽ mọi việc ko được như ý.
    * Hậu vận là điều khó đoán trước, nhưng nếu không hành động gì cả thì nó sẽ đến rất nhanh. Vận hạn là điều không thể tránh khỏi nhưng có thể vượt qua *
    Hết rồi, cuối tuần lảm nhảm 1 tý, chúc các cụ vui vẻ 😀

    • TKO says:

      @ Chào bác Vĩnh An:

      Bác VA biết nhiều là … là không tốt đâu nha!
      🙂

      Bác VA có nhiều tài lẻ ghê ha: đối thơ, viết văn, kể chuyện, bình luận chính trị, hóm hỉnh có duyên, biết cả võ thuật cộng với .. chém gió ở HC và sưu tập hình độc đáo bao gồm hình sái cổ cho cụ Dove!
      🙂

      • VA says:

        TkO lại kê kích rồi, Va còn thiếu cái tài hát karaoke và bán … dưa bở 😀
        Các nhân vật đều có thật, đương thời và khá nổi tiếng nên Va phải kiệm lời đi nhiều.

  5. Thanh Tam says:

    Ông Lê Nin hay các Yếu nhân khác nói về việc Học hành rất nhiều câu, Riêng Việt Nam trước khi biết Cụ Lê Nin thì việc Học Hành chủ yếu Ảnh hưởng Cụ Khổng Tử .
    Người Phương Tây và Người Mỹ họ thực dụng hơn nên học hay làm gì họ Cũng đặt ra mục tiêu trước : Để là gì – what..for , Why did you do that? What for..
    Tôi đã đến Công tác ở một Huyện miền Núi phía Băc , có làm việc với một Ông Bí thư Huyện Uỷ người dân tộc Tày,Ông này đã từng Học ở Liên Xô cũ nên Ông rất thích nói về Liên Xô, nước Nga . Sau một thời gian, tôi gặp Ông ở một Đám ” hiếu ” khi Ông là Thày cúng trong đám đó, Ông kể là đã về hưu và Cũng biết ít chữ Nho và Các Sách vở cúng lễ do Bố Ông để lại , Ông Bố mất rồi nên bà con tín nhiệm , lúc đầu thì chỉ xem Phong Thuỷ và ” Cúng hộ “, Bây giờ thì Ông trở thành ” Thày cúng ” nổi tiếng trong vùng. Từ Người giảng về Vô thần theo CN Max- Lê Nin , khi về hưu đi Cúng các Thần linh . Thế mới biết việc Học , học nữa , học mãi của Lê Nin cũng cần thêm chữ của Phương Tây:…what for…?
    Bộ GD-ĐT đang có chủ chương Cải cách chương trình , thời gian học ĐH gì đó , nhân Entry này có chữ Học của Lê Nin , mà nước ta thì Vẫn phải giữ Chủ thuyết chủ Cụ nên Việc này xem ra cắt xén chương trình là khó đây . Có nhiều GS và người Tâm huyết góp ý hay , Copy đoạn này Các cụ tham khảo :
    ” Cũng có người nói rằng, nếu đào tạo rút gọn, lược bớt đi những phần nội dung chính trị, tư tưởng thì sinh viên được đào tạo ra liệu có còn là người Việt Nam yêu nước không?

    PGS.TS Nguyễn Văn Nhã: Đấy là suy nghĩ sai lầm, bởi vì bản thân mỗi chúng ta khi sinh ra là người Việt Nam thì đã có dòng máu yêu nước rồi.

    Trong cả cuộc hành trình nhiều năm tháng học từ Tiểu học cho tới Trung học cơ sở, rồi vào phổ thông, các em cũng liên tục được gia đình và nhà trường dạy dỗ truyền thống của dân tộc. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu cứ duy trì cách dạy cũ, tức là nhồi cho các em những môn học mang tính tư tưởng một cách khô cứng ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học.

    Tôi lấy thí dụ các em học những ngành về nghệ thuật thì ngay từ ban đầu đã phải dạy cho các em những môn học cảm nhận được cái hay, cái thú vị của ngành ấy. Hay những em nào học về Toán thì rõ ràng đam mê của các em sẽ là Toán, vậy phải học những môn có tính gợi mở của Toán, chứ không thể nào vào học là dạy Triết, nào là quan niệm phương Đông, quan niệm phương Tây… những kiến thức đó đều hay cả. Nhưng thiết kế kiểu ấy không phù hợp và nó dễ gây ra tâm lý chán nản cho sinh viên.

    Nếu rút ngắn thời gian đào tạo mà lại giữ khối kiến thức chung, cắt vào kiến thức ngành thì có khác nào trong một bữa ăn cắt đi món chính và để lại toàn món phụ. Thế thì nguy hiểm quá.( Trích Giáo Dục Việt Nam – Giaoduc.net.vn )

    • VT says:

      bác Thanh Tâm : Môn học của ông ” học nữa , học mãi ” trong thời điểm hiện tại khi mà học phí Đại học còn mang yếu tố chính trị không theo qui luật thì trường thì chẳng có ông HT đại học nào đòi bỏ đâu dù các ổng biết là vô bổ .
      Chung qui cũng là kinh tế .Học phí ĐH của trường công hiện nay khoảng 10-15 triệu / năm tùy nghành và tùy trường .Công với số tiền bao cấp của nhà nước khoảng chừng ấy nữa ,thì bài toán chất lượng quả là nan giải .Không vượt rào được , các trường tận dụng nguồn thu ở các môn học đại cướng mà môn Mac- Lê , GDQP ,TD ..là nguồn thu béo bở . Những môn này , học ghép các lớp , hàng trăm asv chỉ tốn một giảng đường và một Giảng viên . Còn cá môn chuyên ngành chỉ 3-4 chỉ – trừ kinh tế còn lại hầu hết các lớp chỉ 30-50 SV , cũng tốn một giảng đường , một thầy . Chưa kể máy móc thực hành, phòng TN … Thu của các môn đại cương , đặc biệ là M-L , QP , TD để bù đắp cho các môn chuyên ngành , TRường nào cũng phải làm vậy . Bây giờ bỏ đi thì đập bể nồi cơm à ?

      • Thanh Tam says:

        Bác VT hiểu rõ vậy. Còn nữa, Nếu bỏ bớt môn Chính trị thì bao nhiêu GS-TS các môn sẽ đi đâu, làm gì ? Kể cả GS-TS xây dựng Đảng !

  6. VT says:

    anh hải PCT Quận 1 , khi bắt đầu chỉ đạo dọn dẹp vỉa hè trả cho người đi bộ bì dân mạng soi ảnh đeo đồng hồ Patek Philip vài trăm triệu và điện thoại Vertu , hỏi lương anh vài triệu , tiền đâu mà sắm vậy ..Thậm chí nguyên nhà báo CA Hoàng Linh ( nguyên vì bị xử tù trong vụ Năm Cam) còn đưa lên FB cả một bài dài về những cái chết bất đắc kỳ tử của những người đeo đồng hồ loại này . . Không biết lời hứa ” không dẹp được thì trả lại PCT Quận 1- quận Trung tâm đầy bổ lộc “có thực hiện không nhưng quả tình anh này nói là làm thiệt .
    Phạt xe của PCT Quận 9 đang làm việc trong UBND TP , đập bức tường của Bộ Công thương và hôm nay báo Tuổi trẻ đưa Video anh cho đập ngay lập tức “Trụ sở VP bảo vệ Khu phố” – một danh nghĩa của Phường để chiếm dụng lề đường hợp pháp thì thấy anh này gan thiệt .các VPBVKP này được xây dựng trên vỉa hè những nơi buôn bán sầm uất của Phường , sau vài tháng biến thành các kiot kinh doanh hợp pháp nơi đắc địa mà không tốn một xu tiền mặt bằng , thuế má nào . Nói nôm na , anh này đập các VP kiểu này giống như đập nồi cơm của các vị ở Phường . Chuyện lớn chứ không phải nhỏ ..
    Dù anh đeo vài cái đồng hồ xịn , hay dùng vài cái điện thoại đắt tiền nhưng anh dám làm dám chịu và được việc thì tôi ( và nhân dân ) sẽ vẫn ủng hộ anh .
    P?S : hôm nay báo “Đời s61ng và Pháp luật ” đòi điều tra về cái đồng hồ anh đeo và ĐT anh dùng dưới danh nghĩa ” trả lại danh dự cho anh” mà thực chất là những cuộc phản pháo bắt đầu
    Cố lên anh Hải
    http://vfpress.vn/nha-dat/quan-1-dap-tru-so-khu-pho-chiem-via-he-sai-gon-446678.html

  7. krok says:

    Thái Bá Tân

    THIÊN ĐƯỜNG

    Bực mình bị đánh thức.
    Bực mình cái loa phường.
    Sáng, vừa mới bảnh mắt,
    Đã ông ổng ngoài đường.

    Trăm phần trăm phủ sóng,
    Cả hải đảo, đất liền.
    Đố anh nào thoát được,
    Cho dù sắp phát điên.

    Vẫn những bài hát ấy.
    Vẫn ta thắng địch thua.
    Vẫn lý tưởng cao đẹp,
    Học tập và thi đua…

    “Điều giả dối, nhảm nhí
    Được nhắc mãi hàng ngày
    Sẽ trở thành sự thật.”
    Goebbels nói câu này.

    Mà chắc hắn nói đúng:
    Nhờ cái thằng loa phường,
    Tôi tin ta đang sống
    Ở thế giới thiên đường.

    *
    Bực nữa: Tôi đóng thuế
    Để nuôi cái loa này.
    Để nó, thằng trời đánh,
    Tra tấn tôi hàng ngày.

  8. krok says:

    Hồi bé nghe người lớn bảo : ” Nếu nói dối có lợi cho cách mạng thì nên nói “.
    Tôi đã nghĩ có lý, không ngờ điều đó đã ám hại cả dân tộc đất nước sau này.
    Cho nên đừng thấy kẻ phân biệt người Mễ, da đen mà tha dân da vàng.

    https://anhbasam.wordpress.com/2017/02/25/11-775-hay-cut-xeo-khoi-dat-nuoc-cua-tao/

    “Sẽ không là điều ngạc nhiên, nếu cảm thức “hate crime” không bị trấn áp quyết liệt, đến lúc nào đó “những tên châu Á lái những chiếc xe đắt tiền, ở những căn nhà sang trọng” cũng sẽ bị ném vào mặt câu nói “hãy cút xéo . . .” ở trên vì cái tội đến đây “chiếm đoạt công ăn việc làm có lương cao” của người “bản xứ”, bất kể để có được những thứ ấy họ đã phải phấn đấu, nỗ lực học hành, lao động đến cỡ nào.”

    • Aubergine says:

      Một số người Việt ở Mỹ ủng hộ Trump vì Trump đuổi bọn Mễ “ăn hại” ra khỏi nước Mỹ.

      Họ đâu nghĩ rằng hôm nay Trump đuổi Mễ, mai sẽ đuổi VN.

      Hồi Hitler mới lên cầm quyền cũng vậy. Nhiều người Đức gốc Do Thái giàu có, ăn nên làm ra nghĩ rằng Hitler sẽ không động đến mình, có ngờ đâu .  .  .

    • Aubergine says:

      Đã có trường hợp một kỹ sư người Mỹ gốc Trung Quốc, Vincent Chin, bị đánh chết sau khi hãng Chrysler sa thải công nhân vì xe hơi Mỹ không cạnh tranh nổi với xe Nhật. Hai sát nhân đánh chết Chen chỉ bị án treo 2 năm.

  9. krok says:

    CNN, The New York Times, the Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed, the BBC and the Guardian bị cấm dự họp báo tại Nhà Trắng. Trăm coi thường cả hiến pháp Mỹ.

    • taolao says:

      Mới đọc trên Tuổi trẻ. Có 30.000 người Pháp muốn TT Obama ra tranh cử TT …Pháp kì nầy. Thấy có dẫn tin và hình Obama. Mời bác Tran Van và các còm sĩ ở Pháp cho biết thêm chuyện”thật như đùa” nầy. Cám ơn.

    • TM says:

      Chắc là bác Cua lại phải viết một bài về Tuần (5) của Trump. 🙂

      Tại hội nghị an ninh ở Munich, PTT Pence phải đưa đầu ra lãnh búa hộ Trump, tứ bề thọ địch. Mặc dù Pence trấn an đồng minh rất bài bản, các nguyên thủ quốc gia không dấu nỗi nghi ngờ, vì lệnh Trump lớn hơn lệnh Pence, mà Trump ngày nào cũng phán búa xua không ngơi nghỉ.

  10. huu quan says:

    em thì có câu chuyện thật 100%. Ông bạn em có thằng con học dốt quá, ông ấy lôi ra chửi: “Học ngu như mày thì chỉ có nước mai nầy đi làm lãnh đạo hay dốt hơn nữa thì làm lãnh tụ mà thôi”

    • taolao says:

      Chuyện vui: Nhà nọ có 3 thế hệ ở chung .Ông nội, ông cha và ông con. Ông nội và ông con đều có bằng tiến sĩ, ông giữa thì không, nên thường bị 2 ông kia ”la” hoài. Một bữa, ông tức quá , nói với ông nội rằng: Ông đừng tưởng mình ông có bằng tiến sĩ nha. Con tui cũng có , hơn cả …con ông đấy nha!?. Rồi quay sang nói với ông con: Nên nhớ, bố mầy học thua bố tao đấy.

      • TC Bình says:

        Lão Dove thường được vợ giao nhiệm vụ…chính chị cao cả, vinh dự tự hào là…coi cháu nội. Nghe giang hồ đồn rắng có lần thằng bé ăn vạ, dỗ dành, bế bồng thế nào nó cũng không nín. Lão ấy tức quá thét lên:
        Tiên sư bố mày, mẹ của thằng bố mày tao bế còn im thin thít. Còn mày tao bế mãi mà vẫn khóc dẫy đành đạch là sao hử, hử ?! 🙂

        • VA says:

          Bố chồng nhỡ đụng nhầm phải tý con dâu, thằng con trai phàn nàn: Bố làm cái trò gì thế.
          Ô bố gãi đầu thanh minh: Thì mày ngày xưa sờ tý vợ tao, tao có nói gì đâu ! 😀

  11. krok says:

    Một lần là hết cuộc đời.

    Trần Kỳ Trung

    CHỈ CÓ MỘT LẦN – Truyện cực ngắn

    Em thích hắn bởi chất lãng tử.
    Đấy, dáng phong trần, đầy bụi bặm như bất cần đời nhưng lạ, với em ,hắn cực tâm lý, kiếm đâu được một người đàn ông như thế. Dắt chiếc honđa ra khỏi nhà, bao giờ hắn cũng thử xe trước. Nghe tiếng máy êm, xem lại lốp xe, phanh…thực an toàn hắn mới yên tâm giao xe cho em. Những đêm học thêm, đường vắng đến lặng bóng người, hắn vẫn kiên nhẫn đợi , đưa em về đến tận nhà…
    Em quen hắn, yêu hắn không phải ngẫu nhiên mà chứng kiến một hành động nghĩa hiệp ,không dễ thời nay, ai có.
    Trên đường về nhà, đường vắng, hai thằng thanh niên đi xe máy, chạy vọt lên ,giật chiếc túi của em. Bất ngờ từ phía sau, một chiếc xe phân khối lớn lao tới, đuổi kịp chiếc xe hai thằng kia và chỉ bằng một thế võ đẹp, gọn, hắn cho chiếc xe máy kia đổ kềnh, hai thằng cướp ngã sõng soài. Đưa trả cho em chiếc túi xách, hắn nói ân cần:
    – Đường vắng thế này mà em chủ quan quá! Nhà ở đâu, để anh đưa về! Đi một mình, con gái, anh không yên tâm…
    Tình yêu của em và hắn bắt đầu là như thế.
    Em yêu hắn đến mộng mị, bỏ qua cả những lời góp ý của bạn:
    – Mày yêu anh ấy, tao không ngăn, nhưng chi ít mày phải biết chỗ làm của anh ấy chứ!
    Em cười, lắc đầu vì sự kém hiểu biết của con bạn thân:
    – Anh đưa tao đến chỗ anh ấy làm rồi, con ngốc ạ! Nhưng phòng làm việc của anh ấy tận tầng 17 cơ, biết tao sợ độ cao, anh không cho lên. Còn nữa, anh ấy rất nhiều bạn, chỉ đứng một lúc bao nhiêu người chào…không lẽ… còn phải chứng minh điều gì nữa!- Em giải thích cho người bạn thân rất thuyết phục.
    Con bạn vẫn chưa chịu:
    – Tao vẫn chưa tin lắm đâu! Mày phải cảnh giác…
    Bạn như vậy, đến cả bố mẹ em cũng phản đối kịch liệt:
    – Con đến tuổi yêu, bố mẹ không cấm, nhưng yêu ai phải hiểu hoàn cảnh gia đình, quê quán, anh em…nhất là bạn bè của người ấy, quan hệ ra làm sao? Ở đây, ngoài chuyện quê quán, gia đình…bạn bè của bạn con, bố mẹ thấy chưa yên tâm…
    Em đã giải thích:
    – Con về quê anh ấy, gia đình gia giáo, mọi người chào hỏi lễ phép, kinh tế đầy đủ. Còn bạn bè…Con tiếp xúc, thấy mọi người vui vẻ, đối xử với nhau chân thành, sòng phẳng…
    Nhưng bố mẹ vẫn giữ quan điểm, khuyên em chưa nên vội, cần thời gian…
    Khi yêu, biết thế nào là “ chậm” và “nhanh”…em nghĩ, cứ buồn cười.
    Chỉ có điều,em dấu không hiểu vì sao, khi bạn bè của hắn đến, bao giờ hắn cũng nói với em ra ngoài: “… Chuyện đàn ông bọn anh ,em nghe làm gì!”. Rồi những lần, hắn đến phòng trọ của em rất vội vàng, ngó trước, ngó sau…
    Chỉ khi hắn bị công an bắt vì tội buôn bán ma túy, em mới vỡ ra bao nhiêu điều…
    Hắn dựng màn kịch “ ra tay cứu em khỏi bị trấn lột” để em tin và hắn có cớ làm quen…
    Đến cả đoạn…về quê thăm gia đình, hắn cũng “dựng’ rất khéo léo, mà em không hề biết…
    Hắn đưa em đến “ nơi làm việc của hắn” nhưng không thể đến tận nơi ở tầng 17, vì hắn biết em “sợ độ cao”, một lý do rất chính đáng, em không thề phản bác!
    Em vội bí mật đi khám thai. vì cũng đã mấy lần giữa em và hắn… ở nơi em trọ.
    Em mừng, vì bác sỹ nói với em: “ May cho cô, những cơn đau bụng như vừa rồi chỉ là bệnh lý, chưa có thai. Nhưng…” – Nét mặt người bác sỹ nhìn em ái ngại – “ Cô nên đi thử máu gấp. Tôi sợ…!”.

  12. krok says:

    Lưỡi không xương.
    Giờ pu lại chửi Lênin, khen Stalin.
    Euro 92!

    http://nghiencuuquocte.org/2016/01/27/putin-cao-buoc-lenin-dat-bom-hen-gio-len-nga/

    Tổng thống Nga phê phán chủ nghĩa liên bang của nhà cách mạng đã làm Liên Xô tan rã và tạo ra căng thẳng về mặt sắc tộc trong khu vực.

    Vladimir Putin đã tố cáo Lenin và chính quyền Bolshevik tiến hành những cuộc đàn áp tàn bạo và buộc tội Lenin đã đặt một “quả bom hẹn giờ” lên quốc gia này.

    – See more at: http://nghiencuuquocte.org/2016/01/27/putin-cao-buoc-lenin-dat-bom-hen-gio-len-nga/#sthash.404BQNn9.dpuf

  13. krok says:

    Không biết nvb học những trò ma giáo này ở đâu.
    Đại học tổng hợp Kishinhev không dạy rồi.
    Chắc thời làm đại diện ở Matscova.

    Huy Đức fb

    LÀM LIỀU CỨU CHÚA (Trầm Bê & Nguyễn Văn Bình)

    Cuối cùng thì cha con Trầm Bê & Trầm Khải Hòa cũng phải xách dép ra khỏi Sacombank nhưng những hậu quả mà họ đã gây ra cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế thì bao giờ mới khắc phục được.

    Trước Tết, tình cờ gặp trong một đám giỗ, tôi nói với một nhân vật cao cấp vừa nghỉ hưu, “Nếu khi bắt Bầu kiên mà bắt luôn Trầm Bê thì vấn đề Nguyễn Tấn Dũng không cần chờ đến Đại hội mới xử lý được”; ông gật đầu. Nhưng làm sao bắt Trầm Bê khi còn Ba Dũng.

    Không biết cựu thống đốc Nguyễn Văn Bình đang nghĩ gì về những quyết định mà ông đã làm với Trầm Bê, với Phạm Công Danh… Ông, một người rất thông minh nhưng đã phải làm liều cứu Dũng. Cách làm đó đã đưa ông lên và cũng đang đặt ông trước những thòng lọng do chính mình giăng ra.

  14. krok says:

    Chết cười với cái sự học của đc Bao.
    Hồi đó điện 110v, không thì Việt Nam mất một nhân tài.

    Nguyễn Văn Bao

    Ba và con 1
    With love

    Vì có con nhỏ nên tôi cố lục lọi ký ức để xem ba đã dạy dỗ tôi thế nào. Tôi ko nhớ bất cứ sự kiện nào từ 3 tuổi về trước.

    Khi 4 tuổi có lần tôi bị nhốt ở nhà 1 mình. Tôi ngồi trên giường và thọc ngón tay vào trong cái đui đèn kiểu quả nhót, bóng đèn đã bị tháo. Điện giật tê rúm người. Khi ba đi làm về tôi kể:
    – Trong này có con gì, cắn đau lắm.
    – Điện đấy. Đừng chọc tay vào. May là con ngồi trên giường, đứng dưới đất thì chết rồi.
    Đấy chắc là bài học đầu tiên.
    Hệ thống điện gia dụng VN rất nguy hiểm. Khi có con tôi phải làm lại các ổ cắm cao cách mặt đất 1m50.

    Ba ko dạy tôi đọc. Tôi xem bọn trẻ lớn hơn tập đọc và biết đọc lúc 4 tuổi. Quyển sách đẩu tiên tôi đọc là “Đội du kích đường sắt” – truyện tranh Trung quốc.

    Lên 5 tuổi tôi được gửi vào lớp mẫu giáo.
    Tôi thường rủ bạn bè trốn ngủ trưa, ra cây cầu, gọi là cầu Trắng, bắc qua đường tàu hoả, mỗi đứa cầm 1 nắm sỏi chờ khi tàu qua thì ném xuống rồi bỏ chạy. Khi quay về trường chúng tôi cậy cửa sổ phòng cô giáo xem cô đã ngủ dậy chưa và thấy cô đang vật nhau với 1 bác bên vp tỉnh uỷ đóng cạnh đó. Chúng tôi hò hét cổ vũ cô vì cô nằm dưới. Sau này cô bị bác đó giết khi chuẩn bị lấy chồng. Vụ án gây rúng động cả tỉnh. Cô tên là Sinh. Còn tôi bị đuổi khỏi lớp mẫu giáo.

    Lên 6 tuổi ba mua cho tôi 1 đôi dép nhựa TQ và dẫn đến lớp vỡ lòng. Cô giáo tên là Ước. Tôi bỏ dép trong ngăn bàn để chạy nhảy cho nhanh. Do tôi đã biết đọc rồi và nghịch quá nên cô dặn từ ngày mai ko phải đến lớp. Vậy là tôi bị đuổi học và mất đôi dép.

    Hôm sau ba dẫn tôi đến gặp cô hiệu trưởng trường cấp 1, bạn của ba:
    – Nó bị đuổi khỏi lớp vỡ lòng, nó đã biết đọc biết viết và cộng trừ nhân chia. Chị cho nó vào lớp 1.
    Cô bảo quy định ko cho học trước tuổi.
    Bị đuổi khỏi lớp vỡ lòng, ko được vào lớp 1, tôi thành đứa lêu lổng.

    Hàng ngày ba dẫn tôi đến bv, nơi ông làm việc. Trong khi ba tôi khám bệnh thì tôi tập viết. Có mỗi một bài – viết thư cho ông nội. Ngày nào tôi cũng viết cho ông nội 1 bức thư, kể đủ chuyện trên đời. Tôi ko biết ba có gửi những bức thư đó cho ông hay ko.

    Sau ba gửi tôi vào thư viện. Lúc đầu tôi đọc sách thiếu nhi. Tôi thích Mít đặc và Biết tuốt. Rồi tôi đọc hết sách của thư viện. Từ Cách chữa bệnh đau mắt hột đến Không gia đình, Những người khốn khổ, Eugenie Grandet… Chiều về ba tôi thường hỏi:
    – hôm nay con đọc sách gì kể cho ba nghe.
    – con đọc Vỡ bờ, có đoạn bà ba mặc xi líp, cooc xê xanh đỏ lăn lộn trên giường. Xi líp, cooc xê là gì hả ba?
    Mấy ông bạn ba tôi há hốc mồm và lắc đầu.

    Ba có tài đàn hát, vẽ vời, thể thao và có nhiều bạn là nhạc sỹ, nhà văn, hoạ sỹ. Họ hay đến uống cafe với ba. Tôi được giao xay cafe và quấn thuốc lá bằng cái cối xay và cái máy quấn thuốc rất đẹp của ông nội và được ngồi cùng hóng chuyện.

    Khi các bác, các chú đến nhà đều bắt tay tôi. Ba nhắc tôi phải dùng 2 tay để bắt. Tôi luôn chìa 1 tay và cãi là con làm giống ba và các bác. Ba ko nhắc nữa. Ba ko bắt tôi phải thưa gửi khi nói chuyện với các bác và luôn đối xử với tôi như 1 ng lớn, ko áp đặt bất cứ thứ gì.

    Trò thích nhất của tôi là chờ khi bác bí thư đứng dậy châm thuốc lá cho ng khác thì rút cái ghế bác đang ngồi. Khi bác ngồi xuống thì bị ngã ngửa còn tôi lỉnh ra ngoài xoáy những cái sa pô bịt van xe đạp của bác để làm bom diêm.
    Tôi ko bh bị mắng vì những trò đó.

    Lúc này ba bắt đầu dạy tôi nhạc lý, đánh đàn, vẽ và tập làm văn.

    Ba cùng bạn bè lập hẳn 1 ban nhạc. Khi tôi tập xong bài Le reve của Schumann, ba cùng ban nhạc đệm cho tôi độc tấu. Các bác lắc đầu bảo cho nó học thứ khác đi. Sự nghiệp âm nhạc của tôi chấm dứt.

    Mỗi tuần ba ra 1 đề tài để tôi tập viết. Kiểu như hãy tả 1 phiên chợ trung du. Tôi đi 1 mình ra chợ xem ng ta mua bán thế nào và viết lại cho ba và các bác xem. Tôi tả khá kỹ chuyện tôi vào cửa hàng ăn uống trộm vỏ chai bia bán cho bà đồng nát, lấy nắp chai bia tán dẹt ra làm xèng chơi.
    Ba ko cho tôi đi thực địa nữa.

    Sau này ba chọn sách cho tôi đọc.
    Thường là loại sách về vĩ nhân như Quang Trung, Napoleon Bonapart, Tuổi trẻ Các Mác, Tuổi trẻ Lê Nin. Đọc xong thì viết cảm nhận của mình. Tôi chỉ thích đoạn Quang Trung dán 200 đồng tiền thành 100 đồng có 2 mặt đều ngửa để động viên binh lính trước khi ra trận và Napoleon dùng đại bác bắn vào ng biểu tình. Các bác nhà văn xem bài viết của tôi và lại lắc đầu.

    Hồi đó tôi đã nói với ba rằng chuyện Quang Trung hành quân nhanh vì cho 2 người thay nhau cáng 1 là bốc phét. Chậm hơn thì có.

    Chuyện vẽ vời thì đơn giản hơn. Ba mua bút lông, hộp màu, giá vẽ, hướng dẫn luật xa gần, tính tỷ lệ, cách trộn màu rồi thì thích vẽ gì thì vẽ. Ba rút kinh nghiệm ko gọi bạn bè đến xem tranh của tôi, chắc sợ các bác lại lắc đầu. Tôi thích vẽ các nhân vật trong Tam quốc.

    Trước 7 tuổi ba ko dạy tôi làm toán.

    Rồi chiến tranh. Sơ tán về nông thôn…
    —-
    Note
    QT nói v ba quân – nếu ta đổ 100 đồng tiền mà ngửa cả thì là Trời cho ta thắng.
    Rồi sai ng lấy 1 thúng tiền đổ ra sân. 100 đồng ngửa cả. Binh lính tin là có thần linh hỗ trợ nên dũng cảm tiến đánh Thăng long
    —-
    To be continued.

  15. Mike says:

    Hồi trước nghe người lớn chọc nhau:

    “Nhân bất học bất tri lý
    Nhỏ không học lớn lên làm Đại uý”

    Câu đầu hình như là câu được học đâu đó ở trường (trước năm 75, ở miền Nam) thì phải.

    • Hai Cù Nèo says:

      Nghe bác nói thì biết bác rời VN cũng hơi lâu. Câu thứ 2 bây giờ thay đổi nhanh lắm, cập nhật hàng năm.
      Câu mới nhất 2017 là
      “Nhỏ đếch học lớn lên làm …” Bác có thể điền vô chỗ … bất cứ ghế nào miễn là bác có xòe xòe 🙂

    • taolao says:

      Chắc cũng thấm nhuần chân lí Học hay sao mà bác Đ.L. Thăng chủ trì một cuộc họp ở T/p HCM và hạ quyết tâm rằng Y học T/p HCM sẽ cố gắng đoạt giải… Nobel ! Trời ạ! Tưởng mình thấy nhầm, nhưng đọc lại thì đúng là như vậy. ” Con cóc ngồi ở bờ ao. Lăm le lại muốn đớp sao trên trời!”.

      • TungDao says:

        Đến cuối thế kỷ này, khi chủ nghĩa xã hội chưa chắc đã thành công tại VN thì tôi tin VN vẫn sẽ có giải thưởng Nobel về khoa học, công nghệ.
        Thiết bị công nghệ cao phục vụ cho nguyên cứu, ứng dụng không còn là quá tầm với giới làm khoa học tại VN. Cái vướng lớn nhất là cơ chế. Anh Thăng định hướng, có thể là phiên lưu nhưng người Sài Gòn không phiên lưu. Sài gòn vẫn là mảnh đất cho phát triển.
        Hơn 40 năm qua, Sài Gòn là mảnh đất chịu nhiều sóng gió, bão táp về thể chế, cơ chế và những giới hạn ép nó phát triển chậm lại nhưng Sài Gòn vẫn là đơn vị đầu tầu mở đường cho cơ chế và hội nhập. Sài Gòn cũng chính là nơi để điều chỉnh chính sách. Thay đổi thể chế chính là thay đổi chính sách.
        Con người sẽ ước mơ khi bị trói, nhưng sẽ không còn ước mơ nữa khi được tự do.

        • TM says:

          Bác TD nhìn thấy ly nước đã đầy được một nửa. Tô nhìn thấy ly nước đã vơi đi một nửa.

          Lãnh giải Fields thì có thể cây bút chì và tờ giấy là đủ. (Thật ra thì Ngô bảo Châu cũng có môi trường ở Pháp & Mỹ mới đạt giải. Đồng bạn chuyên toán của NBC ở VN chuyển sang đi buôn hay dạy học bình thường).

          Muốn lãnh Nobel y khoa phải có phòng thí nghiệm, dụng cụ tân tiến, phải có ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ, thường xuyên trao đổi, đi dự hội nghị, cộng tác nghiện cứu với các “sao” cùng ngành trên thế giới, etc. Và thường giải Nobel được trao cho một nhóm cộng tác với nhau nhiều năm xuyên đại lục, xuyên đại dương, chứ không cho một cá nhân xuất sắc ở một góc trời riêng biệt

        • Thanh Long says:

          TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của đất nước từ 30 năm nay, tuy nhiên cơ chế cũ không phù hợp với quy mô đại đô thị nữa.
          Có quá nhiều đơn vị hành chính nhỏ như các quận 4, 8; trong khi đó các huyện như Bình Chánh lại đông dân, diện tích lớn. Nên gộp mấy quận nhỏ làm một, dễ quản lý, giảm bộ máy hành chính.
          Cơ chế nào cho Cần Giờ phát triển, có nên tách ra nhập vào 1 tỉnh nào đó ở gần cho phù hợp hơn không.

        • TungDao says:

          Chị TM,
          Cám ơn chị thêm thông tin.
          Thật ra nhà TD gần một nữa làm khoa học nên TD hiểu và biết về môi trường làm khoa học. Những người đoạt giải Nobel trong ý chí của họ, họ không bao giờ nghĩ làm đề tài này để đạt giải thưởng mà phần lớn để đạt điểm giới hạn của sự hiểu biết và dấn thân.
          Tại sao chúng ta không bình luận, phản biện trên tinh thần vì một nước VN hùng cường?. Thể chế có thể thay đổi. Lấy thể chế để làm hòn đá cản đường cho sự hiểu biết và dấn thân thì chính chúng ta tự làm khó mình.

        • chinook says:

          ‘ Thể chế có thể thay đổi. Lấy thể chế để làm hòn đá cản đường cho sự hiểu biết và dấn thân thì chính chúng ta tự làm khó mình.’

          ————-

          Nhưng phải làm gì khi hòn đá cản đường chính là thể chế. và người lấy cow chế làm hòn đá cản đường là những người đưong nắm quyền lực , tài nguyên , phương tiện trong tay ?

        • TM says:

          Rất đồng ý với TD. Các nhà khoa học chân chính làm việc vì say mê tìm tòi, không bao giờ vì thamvọng giật giải. Ý tôi muốn nói là người giật giải thường phải đứng trên thiên hạ hai cái đầu, một cái cũng chưa đủ. 🙂 Và để trèo lên đứng cao hơn thiên hạ thì cần được hỗ trợ bởi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, phưong tiện vật chất, môi trường học thuật mở, phi chính trị, phi tính Đ, v.v.

          À, có một thí dụ về người nhận giải Nobel là một cá nhân thu mình trong góc nhỏ, không có điều kiện vật chất tôi đòi hỏi ở trên. Đó là bà Tu Youyou (Đồ U U), đoạt giải Nobel y khoa năm 2015 vì đã đọc sách y cổ xưa của TQ và tách loại thành công chất artemsinin chữa bệnh sốt rét. Bà âm thầm làm việc hầu như một mình, trong phương tiện thô sơ, cách ly với sách vở Tây phương và thế giới y học bên ngoài TQ.

          http://www.bbc.com/news/blogs-china-blog-34451386

        • TungDao says:

          Dạ, bác chinook đó chính là sự hiểu biết và dấn thân. Đây là cuội nguồn để giải phóng con người.
          Khoán 10 từ sự dấn thân và nó mở đường cho việc cởi trói.
          Chính chúng ta cũng ngộ nhận về kinh tế thị trường. Nói đúng và hiểu đúng : kinh tế thị trường tự do.
          Khi DN chưa tự làm chủ mình, chưa khẳng định được mình thì hoàn toàn lệ thuộc vào cơ chế, chính sách. Để khỏi lệ thuộc thì tự mình xếp vào phân khúc thấp của thị trường để rồi từ làm chủ trở thành làm thuê và gia công.
          Bác và chị TM hãy về VN đầu tư. Nếu các bác để sau vài chục năm nữa thì cơ hội sẽ không còn.

        • TM says:

          TD biết không, năm 1998 tôi về VN, chơi, một chị bạn học ngày xưa khuyên nên đầu tư vào đất đai. Mình không làm theo vì nhiều lẽ. Thời đó đất còn rất rẻ. Nếu nghe theo thì giờ này đã “trúng mánh”, tậu căn hộ cao tầng, nuôi lợn ỉ tại quê để ăn Tết, nhập vào phân khúc cao như bác Bồ Câu rồi. 🙂

        • TungDao says:

          Thưa chị TM và bác Chinook,
          Một kết quả ngâm cứu mà TD đề xướng, hiện nay TD có thể có kết quả từ đại học Thành Đô TQ cùng với Ý, Mỹ và từ Saigòn, Hà Nội. Đó là nói về TD với một người ít chữ.
          TD biết hiện nay cả nước có nhiều đề tài khoa học đang triển khai và môi trường của nó với TD là không tưởng và không dám mơ ước.

          TD có một ông anh phía mẹ sống tại Nhật. Cách đây chục năm có ý định đầu tư vào VN 500.000usd nhưng làm sao lời ngay. TD khuyên anh nên từ bỏ ý định đó. VN không phải là nơi để rửa tiền và làm giàu nhanh. TD bị má la cho một trận vì tôi khinh người.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác TD khuyên chị TM về VN đầu tư. Vậy về đầu tư dzô vương quốc tôm của tui đi. Bảo đảm ko bao giờ hết cơ hội

        • TungDao says:

          Đúng rồi lão HCN.
          Đất nước VN mình đẹp. Đẹp như thời cổ đại khi khủng long còn sống. Vẻ đẹp đó đã lên phim. Tháng 03 này sẽ công chiếu trên toàn thế giới.
          Người Việt hiền hòa. Tộc thiểu số mang tên Mao-Tập chỉ có 4 triệu người, kệ họ. Mình vẫn còn 90 triệu dân cơ mà.
          Về Cà Mau, U Minh nuôi tôm chắc được. Nhưng phải quen với sông nước. Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà là nước. Nước bao la.
          Chị TM sống nội tâm thích hợp với chị Nguyễn ngọc Tư. Có thể 2 người là bạn. Và có cả HCN nếu chịu về VN.
          Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tuy chưa đủ để thành công. Nhưng cứ mãi ngồi chờ thì cơ hội sẽ mất.
          Miền Tây là quê của bác Dove nữa. Chị TM hãy về VN ngay đi.

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Bác TM ui, bác TD có nghề … “câu view và tuyên huấn” đấy bác TM ui. Nhớ nha!
          🙂

          Nhưng mà khi nào bác TM hết ngần ngại, hồi cố hương, ưng đến Nha Trang, thời TKO rất sẵn lòng đưa bác TM đi chơi vòng quanh biển Nha Trang, ăn bún ốc, bún cá, bún sứa đặc sản NT, nghe ca nhạc, in như đã hẹn tiếp đón cháu nội cụ Chinook khi về đến Nha Trang. Mau lên nha bác TM, mau lên, trước khi TKO … đổi ý!
          🙂

        • Hai Cù Nèo says:

        • Hai Cù Nèo says:

        • Hai Cù Nèo says:

        • Hai Cù Nèo says:

        • Hai Cù Nèo says:

        • TungDao says:

          Chị TM về VN nên ghé Nha Trang. Nha Trang là một miền cát trắng giống hệt như “Nha Trang ngày về” của Phạm Duy.
          Nha Trang không những có kem, có bún, có nhạc mà còn hơn thế nữa. Đến Nha trang, chị như về với nguồn cuội :
          -Chị về với thế giới tâm linh. Một thế giới mà người Việt mình ai cũng mang theo dù có phải đi đâu, ở đâu. Chị sẽ đi chùa cùng với phật tử, sẽ lên Kim thân tự tháp. Đi lễ Nhà thờ Núi cùng con chiên để biết rằng mình vẫn còn tin. Tin vào ơn trên, tin vào con người.
          -Chị về với sự tĩnh lặng của gió và cát. Với đôi chân trần, sóng biển sẽ rì rào và nghe qua lời của gió : tôi yêu VN mình.
          -Chị về với sự lãng mạng : Một mình bên ly cà phê sữa nóng để ngắm biển với những con sóng nhẹ nhàng. Chị sẽ cảm nhận cuộc sống là vô cùng. Đời người như cơn sóng kia, lúc cao lúc thấp nhưng vẫn kiên trì.
          ….
          Chị nên về.

        • phongnguyen says:

          TungDao, anh là ai?:-).

        • VA says:

          Tặng Tung Dao
          ( Mượn ý của 2 cụ )
          “Tung Dao mơ mộng anh là ai”
          Xưa làm tuyên huấn nịnh rất tài
          Gió chiều nào anh xoay chiều ấy
          Quê hương muôn thuở nỗi trần ai

          “Đời người như cơn sóng kia
          Lúc cao lúc thấp vẫn kiên trì”
          Uốn mình lẳng lặng lui vài bước
          Gặp thời mượn gió tiến uy nghi
          😀

        • TungDao says:

          Lão Vĩnh An à,
          TD thuyết phục chị TM về thì bị cho là tuyên truyền, là nịnh. Vậy giữa con người với con người phải sống làm sao?. TD cũng không nghĩ rằng mình “chở thật thà vào lòng dối trá”. TD viết về Nha Trang từ chính cảm nhận của bản thân mình. Một mình.
          Tại sao chúng ta không đơn giản mọi việc nhỉ?.

        • chinook says:

          Bác TungDao có tài viết và có những ước mơ, suy nghĩ rất phong phú.

          Tôi thiên về thực tế , càng thực tế hơn sau những bầm dập trong cuộc sống.

          Về đầu tư. Tôi và có lẽ cả Chị TM không quan tâm nhiều đến kết quả (return) đầu tư về tài chánh. Riêng tôi tôi chỉ mong giữ được những gì mình đã đạt được. Điều tôi quan tâm là có thể giúp được người khác cải thiện môi truòng sống của họ.

          Tôi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đầu tư theo cách trao tiền cho người khác làm tôi chỉ làm hai lần. May mắn là cả hai lần kết quả đều vượt những gì tôi mong đợi.

          Bác nói về thiên nhiên ở Vietnam như mô tả thời 50 thế kỉ trước. Thuở đó Hòn chồng Nha Trang chỉ có vài chục căn nhà đơn sơ ,hiền hòa nằm giữa Dòng Franciscain và Chủng viện Sao biển.

          Về tâm linh. Tôi là người có tín ngưỡng. Đối với tôi, Nhà thờ hay chùa không linh vì bề thế, hào nhoáng mà về những gì khung cảnh và nhứt là những tu sĩ tụ trì có thể truyền đạt cho thập phương. Không gì bổ dưỡng cho tâm hồn ta bằng một không gian trầm mặc của chùa hoặc uy nghiệm huớng thuợng của nhà thờ và nhất là duyên cơ để trao đổi với một chân tu, cao tăng.

          Điều này đã trở nên quá hiếm tại Vietnam.

        • chinook says:

          Cũng xin báo cáo với Chị TKO về tiến triển trong dự tính về Vietnam của chúng tôi.

          Thằng Cháu rất phấn khích (excited) về chuyến đi dự trù. Tiền Stipend (mẹ cho khi làm việc nhà ) và Bà cho vì luôn xếp mền gọn ghẽ khi sleep over , thậm chí tiền lì xì tết vừa qua đều được cho vô Piggy Bạnk (Heo Đất Mỹ), dành cho chuyến đi.

          Điều này khiến Ông nội lo lắng, suy nghĩ, tim hiểu để làm sao chuyến đi thành công theo lòng mong đợi.

        • TKO says:

          @ Chào cụ Chinook:

          Email của TKO đã có trong hộp thư của bác Cua, khi nào cụ Chinook cần thông tin về Nha Trang, vui lòng email, TKO sẽ hỗ trợ cụ thể ạ.
          Hình như cụ Chinook quê ở Bến Tre?

          Máy bay ở VN hiện nay rất thuận tiện, nhiều hãng, nhiều lựa chọn dù rằng sân bay quá tải nên có tình trang chuyến bay thỉnh thoảng bị trì hoãn.

          TKO không biết lộ trình của cụ Chinook, từ Mỹ về Nội Bài – Hà Nội trước hay TSN – SG.
          SG Hà Nội có rất nhiều chuyến bay trong ngày ạ.

          – Nếu cụ Chinook về Bế Tre trước thì đến TSN trước tiên.

          – Nếu để có khí thế CM, thì nên về Hà Nội trước để đối thoại trực tiếp với cụ Dove về cụ Văn Ba và nhân tiện trao đổi thú vui ẩm thực tại nông trại của cụ Dove.
          🙂

          Trước khi Hà Nội bị mất nhiều cây xanh, đa số người nước ngoài khi đến VN tỏ ra thích cảnh quan ở Hà Nội hơn ở SG vì Hà Nội đẹp, có nhiều hồ nước và cây xanh, nhưng về thái độ, cung cách trong dịch vụ thì SG là hơn hẳn mọi miền.

          Nha Trang thì rất bé ạ, 3 ngày là đủ để đi dạo, hít thở khí biển, lên cáp treo/đi cano tham quan Vinpearl land (có nhiều trò chơi cho trẻ con), tắm cát tắm biển, măm măm đặc sản, ăn kem Merino, nghe ca nhạc, sau đó ra Cam Ranh thăm tàu ngầm Kilo rồi lên đường thăm rừng thông/vườn hoa Đà Lạt theo con đường mới mở ngang qua rừng núi Khánh Vĩnh Khánh Sơn, chỉ mất khoảng 2,5h xe hơi nếu … phi nhanh. Đà Lạt là quê của bác Thông Reo đó cụ Chinook.

          Có thể ở Đà Lạt 2 ngày rồi bay về SG gặp SUV + Voi + lão quân sư TC Bình..

          SG – Đà Lạt có phục vụ máy bay.
          Nha Trang – Đà Lạt phải di chuyển bằng xe hơi vì cách nhau có 130km.

          Hoặc cụ Chinook có thể mua tour qua các trung tâm du lịch lữ hành, họ sẽ takecare mọi thứ ạ.

          Ở Nha Trang, khu vực Hòn Chồng, gần chủng viện Sao Biển có nhiều khách sạn nhà hàng, quán ăn, quán cafe giá cả hợp lý.

          P/s: TKO thích trẻ con. Các cháu trong nhà TKO rất là thích chơi với TKO vì vậy hy vọng cháu nội của cụ Chinook cũng như vậy ạ.
          🙂

        • TM says:

          Cảm ơn TD, TKO, HCN, chinook, v.v. đã bàn chuyện về thăm VN.

          Ở VN có một điều vô hình mà người thường trú không nghĩ đến, đó là cái “mùi” VN. Khi tôi về chơi ngày xưa, buổi sáng tinh sương bước ra đường, đi qua chợ, nhà thờ, tôi hít thờ lại “cái mùi” đã vương vân quanh tôi suốt tuổi thơ: mùi ẩm của không khí nhiệt đới, mùi thơm thức ăn từ các quán hủ tiếu bánh canh cháo lòng buổi sáng, mùi cây cỏ ẩm sương mai, hòa quện với mùi rác rến trong chợ, ven đường… Lúc đó tôi mới thấy mình thực sự đã về lại quê xưa. Khi ngồi xe cùng gia đình đi Vũng Tàu chơi, gần đến thành phố thì hít thở được mùi biển mặn, mùi cá mắm từ các lò nước mắm, chợt nhớ ngày xưa được ba mẹ cho đi ngỉ mát hằng năm, cứ thấy ngửi được “mùi Vũng Tàu” này là biết sắp đến nơi.

          TKO,

          Ngày xưa sau khi tốt nghiệp ĐH tôi và các bạn cùng lớp đi chơi Nha Trang một chuyến, ở nhà khách ngay bãi biển. Nước biển Nha Trang rất sâu, không thể ra xa như biển Vũng Tàu. Lúc đó nhút nhát, có cơ hội theo thuyền thúng đi bắt mực mà sợ không dám trèo lên. Nhớ mãi các món ăn tại Chợ Đầm ngon ơi là ngon.

          Bác Hai,

          Cảm ơn bác Hai đưa lên bao nhiêu là cảnh đẹp quê nhà. Bác Hai chụp cho cái hình đầm tôm đi. Để năm nay chị Cà Tím về quê viếng đầm của bác, chị mà quảng cáo một tiếng là các còm sỹ hải ngoại thế nào cũng chọn làm điểm đến trong dịp về quê.

          Hà nội thì cả đời chưa có dịp viếng thăm. Tình yêu Hà nội từ những tác phẩmTự lực Văn đoàn, từ những lời kể của bà nội, của bố đã hình thành từ bé. Ngày nay nghe nhiều chuyện thuộc loại bún mắng cháo chửi cũng hơi e dè. Cứ nhớ đến Ngà Voi, biết rất rõ những cái tốt, cả cái xuấu của Hà nội, và yêu Hà nội thiết tha.

          Đã có lần tôi bộc bạch, còn đi cày bên Mỹ thì không thể lấy phép nhiều ngày như dân Âu châu. Hai tuần là tối đa, mà về VN hai tuần thì chẳng bõ. Tuần đầu jet lag lê la, cứ 2 giờ sáng thức dậy ngồi đọc sách, chờ đến 5 giờ sáng ra đường xem giáo dân đi lễ, bô lão tập thể dục, v.v. Tuần thứ nhì lo chuần bị mua sắm gói ghém hồi gia. Khi nào nghỉ hưu về chơi cả tháng mới bõ công. Tương lai gần thôi!

        • TKO says:

          @ Chào bác TM:

          Bác TM là Trưởng lão – nữ còm sĩ xuất sắc ở Hang Cua vì vậy phải có quy chế tiếp đón đặc biệt ở VN:

          – ở Hà Nội: ươm trồng thủy tiên và đàm đạo với hai cụ Dove.
          – ở Đà Nẵng: trà đạo + bún giò + citytour ĐN với nhà bác Mười Tạ.
          – ở Cà Mau: măm măm tôm nõn + … thịt cún với nhà bác Hai.
          – Ở Cần Thơ: hò ơ mần thơ với thơ thẩn sĩ HC tại Cần Thơ.
          🙂
          – ở Nha Trang: kem merino và bánh chưng nóng (món mà bác TM nhớ nhứt những ngày tết tại Mỹ) + NT citytour với nhà TKO và bác TD (nếu bác TD chịu lộ … diện để … câu view)
          🙂

          Email của TKO có trong hộp thư của bác Cua rồi ạ.

        • TungDao says:

          Dạ, chào bác Chinook,
          Rất cám ơn bác về lời khen.
          TD thoát ly gia đình khi 15 tuổi. Thoát ly không phải vì nhà nghèo mà muốn tự lập.
          Má TD thương con nên mua gạo và cho tiền vì con sống một mình. TD không nhận. TD vừa “đi làm” vừa đi học. TD ra ga xe lửa làm phu khuân vác, bán bánh mì, trà đá.
          Đói cho sạch, rách cho thơm là lời má dặn và một điều rất quang trọng : những người lao động kia là những người có học. Việc học là quan trọng. Con hãy tự trang bị cho mình để sau này không bị thiệt.
          TD nghe lời má nên cuộc đời TD thời gian học nhiều hơn đi chơi.
          Về tâm linh. Trong tử vi của TD, cuộc đời TD sẽ thiên về nhà mái cong nên trong tâm thức của TD luôn thiên về thiện.
          Bác nhớ rất rõ về Nha trang. Vậy là TD đúng. Dù là ai, ở đâu, làm gì người Việt mình luôn nhớ về nguồn cuội. Kính bác.

        • vangta says:

          Bên Mỹ các bác ngày nghỉ ít nhỉ ?Có 2 tuần ko bõ bèn gì .Tôi bên HL từ 23 tuổi có 25 ngày phép và 15 ngày giảm giờ làm mỗi năm .
          Nếu đầu năm 2017 mà ai đó đã bước sang 45 tuổi thì sẽ có 26 ngày nghỉ phép năm nếu qua tháng 2 hay những tháng sau đó mới 45 tuổi thì chủ nuốt luôn sang năm sau mới được tính .
          và 50 tuổi sẽ là 27 ngaỳ phép ,55 tuổi 28 ngày phép ,60 tuổi 29 ngày phép ,65 tuổi trở lên 30 ngày /năm .Từ 55 tuổi ko bắt buộc làm thêm bây giờ là 57 tuổi .
          Tôi có nhiều phép như vây cộng lại mỗi tuần có ít nhất 15 guờ làm thêm và hiện giờ có hơn 500 giờ làm thêm rồi .Ko lấy tiền vì bị thiêt rất nhiều .Chủ cứ nài lấy tiền công nhân nhất định muốn ngày nghỉ .Cuối cùng thoả thuận với nhau thôi thì ko lấy tiền những cũng ko được nghỉ quá 6 tuần phép liền nhau một năm .
          Những giờ phép còn lại ấy được dành cho khi sắp nghỉ hưu sẽ được nghỉ trước khi ăn tiền hưu chính thức .Nếu chẳng may mà về với tổ tiên thì vợ ,hoặc chồng sẽ tiếp quản số tiền đó .Còn ko người con lớn nhất của người ấy sẽ phải tiếp nhận khoản tiền ấy ,và như vậy vẫn rất thiệt cho gia đình họ .
          Châu Âu thực ra làm ít giờ nhất trên thế giới này chỉ có 37,5 giờ tuần .Các giờ còn lại phải tính làm thêm .Bọn thợ máy là rất nhiều giờ anh phải đến trước và anh phải về sau khi mà công việc đã xong mới được về .
          Các thợ máy phải chia nhau ai làm sơm ,ai làm muộn theo tuần dù vậy giờ cứ thừa ra có vị cả ngàn giờ mà ko lấy tiền .

        • TM says:

          Bên Mỹ phần đông các công ty cho mỗi người 4 tuần vừa phép vừa bệnh, ai bệnh nhiều thì không còn phép nghỉ hè, ai bệnh ít thì còn được nhiều ngày nghỉ hè. . Công ty của tôi hằng năm đóng cửa từ Giáng sinh đến Tết tây, mọi người đều nghỉ, được ăn hai ngày lễ, còn lại là lấy vào phép thường niên. Thế là tiêu hết 3, 4 ngày. Thỉnh thoảng đi vắng một buổi để khám bệnh hay các việc riêng khác, cộng lại cũng khoảng một tuần phép. Còn lại nghỉ hè khoảng hai tuần.

          Vấn đề không phải là chỉ có 2 tuần để nghỉ hè, mà luật bất thành văn là không thể đi vắng quá lâu không ai thay thế, cũng như bên bác vangta không được nghỉ quá 6 tuần một lúc vậy. Ở bên Mỹ mà đi vắng 3-4 tuần là “khó coi”, ít người làm vậy.

          Công ty tôi có lịch làm việc 9/80, tức là mỗi ngày làm 9 tiếng thay vì 8 tiếng, cứ mỗi 9 ngày làm việc thì đủ 80 giờ cho hai tuần (có một ngày chỉ làm 8 tiếng), nên cách tuần thì được nghỉ ngày thứ sáu. Như vậy một năm tôi được nghỉ 26 ngày thứ sáu, có 26 long weekend, nhưng là nghỉ lẻ tẻ.

    • Hoang Phuong says:

      Chào bác Mike.
      Tôi nghe hai câu này trong một bài vọng cổ hài do cụ Văn Hường hát, thu đĩa nhựa 33 vòng. Có thể từ đó mà hai câu này lan tỏa trong cộng đồng.
      Với chị TM & bác Chinook, về VN chơi mà có thổ địa như cô TKO làm hướng dẫn thì tuyệt rồi, nên xuống miền Tây nữa, dạo này các bạn tôi ở nước ngoài về đi miền Tây cũng nói rất thú vị.
      Còn về VN đầu tư làm ăn thì “hên…xui…” he…he…

      • TM says:

        Biết đâu trong vài năm nữa một phái đoàn Hang Cua từ khắp nơi tụ về làm đại hội Đảng Cua kỳ I thì vui nhỉ. Bác Cua hết so bì mọi người ai cũng ẩn danh, có mình bác phải lộ diện. Nhà nước sẽ biết trọn ổ “thế lực thù địch nước ngoài” là đây chứ đâu? 🙂

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Tôi có ẩn danh không nhỉ?

        • Hoang Phuong says:

          Sau chị TM không tưởng tượng các cua trong hang gặp nhau lúc chẳng là “thế lực…” gì nữa, phải vui hơn không? he…he…

      • Mike says:

        Vâng, cám ơn cụ Hoang Phuong. Có thể từ những câu cải lương.

        Tôi thì không biết Văn Hường nhưng có nghe đồn. Tôi còn nhớ bài “Văn Hường đi suzuki” do một kép hề cải lương hát, rất tếu và hay.

  16. krok says:

    Thuở nhỏ, tôi đọc “Con đường sấm sét”,
    Việt Nam giờ lại có con đường tội lỗi!

    http://m.bluevn.org/con-duong-toi-loi-khi-tro-thanh-ty-phu-do-la-thu-2-viet-nam-cua-trinh-van-quyet.html

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Xét về mặt NHÂN TƯỚNG HỌC, thì vị tỷ phú Đô la trẻ tuổi mới nổi, có tên là Trịnh Văn Quyết này không có hậu.

    • Dove says:

      Thời các cụ Trần Phú và Hà Huy Tập viết chính cương “Đào tận gốc, trốc tận rễ” thì “Đảng ta” vẫn còn là đảng của giai cấp cần lao. Tính đảng át lý trí, toàn bộ xã hội chỉ mơ ngủ dậy được làm người vô sản.

      Bây giờ thì sau 30 năm đổi mới, “Đảng ta” ko còn là đảng của giai cấp cần lao nữa mà đơn giản chỉ là “lọ lục bình” nơi mà chuột, sâu và ốc lộn hồn kiểu Trịnh Vĩnh Bình được cấp hộ khẩu thường trú.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Lâu nay tôi cứ nghĩ anh Dove “Giả vờ ngất ngưởng” để cho không khí Hang Kua chúng ta sinh động lên?
        Nào ngờ anh cũng ấu trĩ đến như thế?
        Thật tội.

        • Dove says:

          Không hề ấu trĩ, mục tiêu về với cần lao để được xe Moskvik đã được xác định ngay từ đầu mà.

      • Dove says:

        Đính chính: nơi mà chuột và sâu được cấp thẻ đỏ, còn ốc lộn hồn kiểu Trịnh Vĩnh Bình được cấp thẻ xanh.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Xin lỗi anh Dove
        Hồi trẻ, theo phong trào “thanh niên 4 tốt” tôi cũng có tham dự một số lớp học “Cảm tình đảng”
        Nhưng rồi đến lúc thấy tôi cứ lảng tránh những lớp học lý sự kiểu ấy, anh Nguyễn Đăng Kiên, bí thư đảng ủy Viện QHĐTNT BXD bảo tôi: “Bà làm đơn xin vào đảng đi. Chẳng nhẽ bà bắt tôi phải viết thư mời bà vào sao?”
        Tôi trả lời: “Ông tha cho tôi đi. Tôi mà vào đảng hôm nay thì ngày mai chính ông lại phải khai trừ tôi, thêm phiền”
        Chuyện đó xẩy ra vào đầu năm 1987. Tôi không vào đảng nên tôi không bị kỷ luật và không bị khai trừ ( nhưng tôi không bị mang tội giả vờ ca ngợi lãnh tụ kiểu như anh Dove )

        • Dove says:

          Dove ca ngợi Văn Ba là thật mà.

          Còn số phức thì đó là sự thật đương nhiên vì mọi lý luận và tư tưởng đều có hàm lượng ảo rất đáng kể. Như ông B. Obama đấy, được 50% “change we need” đã là hú vía bạc tóc rồi. Đó là Dove chưa thèm tính đến việc mọi legacy căn bản đều bị ông D. Trump lập tức quăng vào recycle bin.

          Còn Văn Ba về tư tưởng và chính cương có 2 phần là độc lập dân tộc và dân chủ. Công bằng mà nói, độc lập được khoảng 70% như vậy xem ra ko kém các Founding Fathers của Hợp Chủng Quốc vào thời 100 năm lập nước . Về dân chủ thì hiện nay VN hơn hẳn bạn hiền Arab Saudi của ông B. Obama, nói tóm lại là trên chuẩn để làm bạn của Chú Sam.

          Tuy nhiên nếu xăm soi vào “fail state index” thì VN còn phải phấn đấu nhiều mới đạt chuẩn quốc tế, mặc dù vậy cơ sở để lạc quan là có vì những yếu kém dân chủ ko khó cải thiện. Chả hiểu tại sao Đảng ta hô hào quán triệt tư tưởng Văn Ba rất hăng đến thế mà lại nhẫn tâm quăng legacy dân chủ của cụ vào recycle bin để trầy trật làm trăm năm quá độ.

          Nói tóm lại nếu định ca ngợi ông Obama thì ca ngợi Văn Ba vẫn hơn.

      • Nguyen An says:

        Các bác Việt kiều về nước đầu tư phải nghiên cứu kỹ tình hình kẻo gặp rủi ro pháp lý, tiền mất tật mang. http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Thanh-pho-Ha-Noi-chi-dao-Hoang-Mai-giai-quyet-don-khieu-nai-cua-mot-Viet-kieu-My-post172211.gd

  17. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    ” Học, học nữa, học mãi” …sẽ là thừa nếu luôn tỏ ra học nhều hơn xếp.

  18. TungDao says:

    Khi được giải phóng, anh bộ đội vui mừng vì đã chiến đấu và giải phóng thành công. Người dân vui mừng vì hết chiến tranh.
    Điều này được gọi: Niềm vui lớn không hẳn đã giống nhau.

    Khi cải tạo công thương nghiệp. Nhà nước gọi là cách mạng. Tư nhân gọi là tàn phá.
    Điều này được gọi: Cách mạng là đổi mới nhưng đổi mới không có nghĩa là tiến lên.

    Phổ thông đầu phiếu là tự do, bình đẳng, nhưng người được bầu chưa chắc được bình đẳng.
    Điều này được gọi : Chính trị luôn là một trò mèo.

    Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng người có tiền, quyền luôn là người được ưu tiên.
    Điều này được gọi: Pháp luật không phải là cây thước kẻ mà nó như cái lưỡi không xương.

    • Hoang Phuong says:

      Tặng bác TD hai câu nổi tiếng của Balzac về pháp luật:
      -Luật pháp là màng nhện mà ruồi lớn thì bay qua còn ruồi con thì mắc kẹt.
      -Khi luật pháp trở nên bạo ngươc, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.
      Khuyến mãi thêm câu nữa (cũng của Balzac) cho vui.
      -Tự do về chính trị, hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà ĐỊNH MỆNH đánh thuế nặng nề bằng máu.

      • TungDao says:

        Cám ơn bác Hoàng Phương.
        Người Việt mình bây giờ ít nói về chính trị. Đúng ra là không dám nói về chính trị. Nó trở thành một đề tài nhạy cảm và nguy hiểm nên người dân phải tránh né. Hệ quả VN mình có rất nhiều luật nhưng sài luật rừng như một LS nổi tiếng của VN từng nói.
        Kích thước của con người không phụ thuộc vào hình thể mà hoàn toàn phụ thuộc vào tri thức và lòng yêu nước. Tri thức cần phải học nhưng lòng yêu nước cần phải được nuôi dưỡng. Dân giàu nước mạnh phụ thuộc vào 2 thành tố trên. Chủ nghĩa Marx-Le tạo nên một thứ chủ nghĩa yêu nước nữa vời trong khi lòng yêu nước bắt nguồn bằng truyền thống, bằng kiến thức, kỹ năng và bằng tranh luận.
        Vũ khí tối thượng của chính trị chính là tranh luận. Chỉ có tranh luận mới tạo nên một không gian cộng đồng lớn để kết nối mọi người cùng hành động. Nó chính là ngưỡng cửa của tương lai.
        Hội nghị Diên Hồng và Quốc Hội khóa 1 năm 1946 của nước ta minh chứng về điều đó.

        Nhà nước ta sẽ mở trói cho dân mình vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

    • chinook says:

      Khi được giải phóng, anh bộ đội vui mừng vì đã chiến đấu và giải phóng thành công
      ————–

      Có lầm lẫn chi không đây Bác TungDao? Anh bộ đội đã chiến đấu, giải phóng thành công, và được giải phóng khi mô ?

      • hugo luu says:

        Có lẽ nên nói người lính vui mừng vì không phải đánh nhau nữa mới đúng.
        Đọc trên mạng có nhiều trường hợp nhận được giấy ra quân ,nhưng chưa kịp ra về quê ,chiến tranh Tây Nam nổ ra lại phải cầm súng lao vào cuộc chiến tiếp.

  19. Hiệu Minh says:

    Gặp Martin Rama “Hà nội, một chốn rong chơi” ở Washington DC

    Những năm 2000 ở Hà Nội tôi hay gặp anh Martin Rama, chuyên gia kinh tế trưởng cho văn phòng World Bank (WB) tại Hà Nội, một người dễ gần và tiếp chuyện lúc nào cũng thú vị.

    Anh có tài viết vài câu mà gói cả vấn đề lớn từ kinh tế thế giới đến phát triển vĩ mô của Việt Nam.

    Không ít lần nhóm kinh tế của anh đã giúp cho Thủ tướng Dũng những vấn đề hóc búa của phát triển trong thời gian khủng hoảng toàn cầu (2006-2010).

    Cuối tuần rồi rủ đi café ở trụ sở của WB ở Washington DC, định gợi ý anh nói về kinh tế Việt Nam, xu hướng sắp tới, nhưng anh khéo léo nói, vấn đề này liên quan đến WB thì nhóm kinh tế tại Hà Nội sẽ phát biểu.

    Ngược lại, anh yêu Hà Nội nên chỉ thích nói về Hà Nội và làm thế nào giữ được những vẻ đẹp Á Đông pha trộn với kiến trúc Pháp, vẻ mới Nga, cổ kính của Trung Hoa và đôi chút của nền văn minh lúa nước, trong lòng thành phố.

    Tin cho hay, báo Người Đô thị (Sài Gòn Tiếp thị ngày xưa) đã đăng bài viết này trên báo in ở Sài Gòn.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tôi đã từng khoe là tôi đã được anh Martin Rama mời ngồi ghế chủ tịch đoàn bên cạnh anh ấy, trong một Hội thảo về SỐNG MINH BẠCH tại Hà Nội, trước khi rời VN, anh ấy đã gửi tặng tôi cuốn HÀ NỘI MỘT CHỐN RONG CHƠI ( gửi đến nhà riêng, qua bưu điện )
      Hôn nay.tôi chụp bút tích của anh ấy lên đây.
      Nhờ Tổng Kua chuyển đến Martin Rama lời cám ơn của tôi

  20. Hoang Phuong says:

    Bọn nhóc học sinh phổ thông chế lại câu này: “Học, học nữa, hộc…máu” he…he…

  21. krok says:

    Lê Nin bảo học, học, học.
    Cụ Hồ cũng nói ” Đất nước có trở nên vẻ vang hay không, là nhờ công học tập của các cháu”
    Nghe thoạt cũng có lý.
    Nhưng học để làm gì?
    Để tìm ra quy luật phát triển tự nhiên và xã hội ? khi đ? độc quyền chân lý?
    Để vươn lên trong xã hội, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân? khi địa vị và bổng lộc đều được mua bán đổi trác ở cửa sau?
    Hoá ra học chỉ để làm cái ốc vít trong bộ máy chuyên chính vô lương.
    Còn Đất Nước thì càng ngày càng tai tiếng.

  22. krok says:

    “https://www.reddit.com/r/Jokes/comments/3846kk/bank_robbery_and_mba_training_hand_in_hand/”
    “https://www.dpreview.com/forums/thread/3665214”

    “https://www.linkedin.com/pulse/20140717095527-5270504-a-bank-robbery-management-lessons”

  23. Dove says:

    Đất nước có những lãnh tụ khuyến học như Lenin thì chế tạo ô tô rất giỏi. Mặc dù chị TM và cụ chinook đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết dìm hàng, nhưng ông già Gerhard Schott (78 tuổi, người Đông Đức cũ) vẫn rất chịu chơi và đã lái chiếc Moskvik 2140 hơn 40 năm, đi được khoảng 1 triệu km.

    Ghi chú: Cụ ông G. Schott 78 tuổi và chiếc Moskvik 40 tuổi (nguồn Tag24)

    Cụ cho biết, trong suốt 40 năm chiếc xe chưa hề làm phiền chủ, cụ thích nhất là chiếc xe tiêu ít nhiên liệu, chỉ 10 lít/100km. Chỉ phải vào xưởng đúng một lần và vấn đề duy nhất hiện nay chỉ là vài vết rỉ trên thân xe.

    Moskvik là ước mơ thời trẻ của Dove. Lớn đến mức định phấn đấu vào đảng, rồi lên Viện trưởng Hải học hoặc Thứ trưởng Khoa học CN gì đó để được cấp 1 chiếc. Chẳng may, trục trặc ở khâu vào đảng thế là ước mơ hẫng hụt.

    Bây giờ, thì ổn rồi. Đã phấn đấu có đủ tiền để mua một chiếc seconhand rồi mông má lại. Tin rằng, khác với bà Hồ Kim Thoa, chẳng ai thèm sờ đến Dove. Thì ra là thế, phấn đấu có tiền mua ô tô xem ra lành hơn phấn đấu vô đảng để làm thứ trưởng.

    • hoang nam says:

      Khổ thân bác Dove vất vả tìm người xài xe Liên xô. Sao không tìm người đi xe toyota hay mercedes cho nó đơn giản hơn không? rõ khổ!!!

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác nói thế là hổng hiểu bác Dove rùi. Bác có nghe câu “trăng Liên Xô sáng hơn trăng Mỹ chưa”? Đó đó đó 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        Nhớ hồi xưa coi phim Liên Xô, tên tiếng LX nhớ hổng nổi nên thường là sửa lại chút chút cho dzui. Ví dụ:
        A-lếc-xăng-đơ-cổ
        Móc-cu-ra-đo
        Móc-cu-ra-đốp
        Sau này coi phim Hàn cũng vậy. Ví dụ: tài tử chơi-xong-dông

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tôi chưa sống ở Liên Xô ngày xưa hoặc nước Nga ngày nay bao giờ, tiếng Nga thì chỉ biết bập bõm đôi câu, nhưng tôi vẫn có thiện cảm với người Nga, họ nói chung là nhân hậu, hiền lành, hàng hóa của họ thuộc loại “nồi đồng cối đá, ăn chắc mặc bền”. Chiếc Moskvik thì tôi không có, nhưng tôi từng được đứa em tặng một chiếc quạt tai voi từ lúc mới lấy chồng, tôi đã dùng nó suốt những năm tháng nuôi con nhỏ, con tôi lớn lên không dùng nữa thì bà ngoại nó lấy về dùng vì cánh quạt rất mềm của chiếc quạt khiến mọi người yên tâm không sợ trẻ con sờ vào, cho đến lúc tiếng quạt trở nên kêu ầm ầm mới bỏ đi.

      Tôi cũng đã từng sống trên đất Đức mấy năm, người Đức ke xỉn không hợp tính tôi, nhưng bây giờ ở xa họ rồi, tôi lại quý tính cần kiệm và cẩn thận của họ, nếu ông G Schott nào đó giữ chiếc xe Nga được 40 năm cũng dễ hiểu….
      Cón câu chuyện chiếc xe và người dùng xe mà anh Dove vừa kể, không liên quan gì đến lời giáo huấn “Học, Học nữa, Học mãi” của lãnh tụ Lenin vĩ đại, càng không liên quan đến chị TM và bác Chinook,
      Sống trên đất Mỹ, họ không thể yêu Nga Sô là tất nhiên, nhưng tôi tin chắc họ rất yêu Tổ quốc VN.
      Nếu có dịp, tôi tin chị TM và bác Chinook sẽ về VN, sẽ thăm Hà Nội và biết đâu tôi và anh Dove có dịp tiếp đón họ?

      .http://i.imgsafe.org/ff8a73bf94.jpg

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        • Dove says:

          Thằng cu tai voi này nom còn tốt.

        • krok says:

          Tôi có tình cảm đặc biệt với cái quạt tai voi này, khi còn bé tý đã làm bạn với nó. Thời đó có lẽ nhà tôi là một trong những nhà đầu tiên có nó, vô cùng quan trọng ở Hà Nội với khí hậu nóng bức và muỗi thì nhiều như trấu. Cái quạt nhà tôi có là đời đầu, điện 110v, còn hình ở đây đã là đời cuối của tai voi. Thời sơ tán tôi quên không rút điện, chạy liên tục hàng chục ngày mà vẫn không hỏng, dù nóng bỏng!.
          Sau này LX không sản xuất tai voi nữa, mà chuyển qua loại mới, nhiều tốc độ, trông đẹp hơn, nhưng chất lượng thì đáng sách dép cho tai voi.
          Âu cũng là điềm báo về mọi sản phẩm và số phận của chế độ.

        • chinook says:

          Khi quân đội Mĩ ở Vietnam, người Việt có dịp biết đến quạt Westinghouse do Mỹ sản xuất.

          Quạt có bốn cánh, màu đồng (copperton) , có thể dùng điện 110 V, 220 V .50 Hz hoặc 60 Hz. Chỉ cần mở ra, đấu dây .

          Quạt cũng rất bền. Tuy thế , không thể cạnh tranh với quạt để bàn của Nhựt.

        • Hai Cù Nèo says:

          Nhân các bác nhắc tới quạt bàn, tui nhớ lại một chuyện cười hồi đó.
          Sau ngày chiến thắng, các anh bộ đội miền ní nựng thích mấy cái quạt bàn ở trong Nam lắm. Nhưng lại nói “mát thật nhưng mệt quá vì nó cứ quay qua quay lại làm mình phải quay theo đứt cả hơi”

      • Dove says:

        Nếu chị TM và cụ chinook về đề nghị lão bà bà cho Dove núp sau lưng. Ngoài đời Dove rất nhát.

      • Mike says:

        Nói đến chuyện hàng hoá, tôi luôn bị mâu thuẩn. Nhiều khi trằn trọc còn hơn đang tính chuyện tìm đường cứu nước.

        Mua hàng thì thích đồ đắt vì chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, xài bền. Nhưng mua rồi thì nhiều khi lại muốn nó mau hư. Có hư mới vứt nó không tiếc để mua cái mới.

        Mặt khác, muốn đồ mau hư sao không mua đồ rẻ? Ái chà, tại vì mua đồ rẻ thì mau hư.

        Nhìn cái TV OLED của LG onsale ở Costco năm ngoái thì thèm. Thèm rồi thở dài vì biết tống mấy cái Samsung củ đi đâu? Củ nhưng cũng chỉ vài năm. Những lúc đó lại thèm cho TV củ nó hư.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tặng bác vài câu thơ giải nhiệt

          Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
          Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
          Đồ nhà tuy xấu tuy già
          Dù sao cũng vẫn hơn là đồ sơn (phết lại)

        • Mike says:

          Bởi vậy tôi “lên cơn” thì vợ hay ngọt ngào hỏi “chừng đổi vợ anh? Tại cái gì cũng muốn đổi”

        • TM says:

          Tôi thì trái ngược với Mike, dùng đồ gì cũng dùng cho đến nó lìa đời. Xe hơi đầu tiên mua năm 1984, đến năm 1998 nó bị đụng tanh bành, hơn 217 nghìn miles mới bỏ. Nhà năm nay 45 tuổi thì bộ tủ trong bếp cũng chừng ấy tuổi, cả xóm đã tân trang lại nhà bếp, riêng mình thấy gỗ ngày xưa tốt quá chẳng nỡ bỏ đi làm lại. Ngày xưa sau 75 thiếu thốn, quần áo mặc chưa có tiền may cái mới thì đã cũ rách. Ngày nay quần áo không bao giờ rách dùm cho, nên bỏ đi cứ tiếc.

          Tính người phải tội trung thành! 🙂

        • chinook says:

          Mâu thuẫn của tôi.

          Tôi thích sửa chữa, tu bổ, bảo trì.

          Khi đi mua đồ, mua số lượng nhiều tiết kiệm hơn mua đơn lẻ. Mua dư về, cần cất giữ. Garage thay vì đậu xe, biến thành nhà kho. Phiền hơn nữa là khi muốn dùng , rất tốn giờ kiếm và nhiều sản phẩm quá hạn xử dụng.

          Tóm lại, nếu nhìn dưới góc cạnh kinh tế , hiệu quả trái ngược .

          Thuộc phái ‘ cổ điển’ , tôi không mấy thích những đồ mới .Tuy thế đôi khi Good will và một số cơ quan từ thiện cũng là nơi ta có thể trút ‘mặc cảm tội lỗi'(guilt) khi bỏ đồ còn dùng được để mua đồ mới.

          Bác Mike thử coi.

        • Đất Sét says:

          Lão Mike ui, càng về sau này đa số còm của lão lên tay lắm. Viết hay và tranh luận rất trượng phu 🙂 . Tuy nhiên, lão phải chịu khó sửa lỗi chính tả. Viết dở bị lỗi chính tả không sao 😦 , viết hay thì không được lỗi. Lão đang nhấm nháp món bào ngư mà rốp một cái vì sạn thì tiếc lắm 🙂 . Hay là kiếm nhỏ hotgirl nào có hàm giáo xư 🙂 nó đánh máy cho.

          Mâu thuẩn / thuẫn
          Đồ củ / cũ

        • Mike says:

          Cám ơn lão Đất Sét. Tôi vẫn đang cố gắng. Viết cứ phải vào google tra hỏi ngã hoài đó chứ. Tra nhiều quá cũng mệt mà đôi lúc không có nhiều thời gian. Với lại để ý chính tả quá làm xao lãng ý nghĩ.

          Nhớ lần đầu tiên đưa bài cho anh Cua, anh bảo tôi nên tự sửa hỏi/ngã. Vào tra google từng chữ một, mệt quá muốn bỏ cuộc luôn. Nhưng nhờ đó mới biết được nhiều chữ hỏi và ngã khác nghĩa nhau như nghỉ và nghĩ.

          Từ đó đến nay thì tôi thấy là sửa được kha khá rồi. Chẳng hạn anh Cua nhắc chữ “chữa” (lỗi) chứ không xài “chửa”. Bác VA nhắc sửa (sai) chứ không phải sữa sai. Bác thấy đó, vất vả chứ chẳng chơi.

          Mặt khác so với những bạn học cấp 3 của tôi bên VN (mà nhiều người tốt nghiệp đại học) thì chính tả tôi khá hơn rất nhiều. Đó là mới nói tới hỏi/ngã thôi chứ chưa nói đến o vs ô, n vs ng, t vs c, …

          Bởi vậy, tôi nghĩ, ngoại trừ một số sai sót mà hỏi và ngã khác nghĩa nhau hoàn toàn, còn lại thì bạn đọc đành phải châm chước thôi.

          Trước tôi có viết một bài tản mạn hỏi ngã. Ai đọc cũng bảo cười rớt khỏi ghế, cười chảy nước mắt, …, nhưng post lên đây thì bị spam vì dính vài tiếng tục.

    • hugoluu says:

      Xe ngốn 10l/100km là nhiều rồi cụ Dove ,các dòng xe Nhật chỉ tốn bằng một nửa trên cùng quãng đường.
      Thủa còn chạy chợ những năm đầu 9x tôi cũng có con LADA 2105 ,chạy tốn xăng hơn SKODA , nhưng được cái chạy bốc , mùa đông lạnh âm 10 đề phát là nổ.
      Công nhận đám tây già đi xe giữ gìn rất cẩm thận ,nếu có gara xe vài chục năm nhìn vẫn như mới luôn.

    • TM says:

      Ở Mỹ xe Nhật được ưa chuộng vì chạy rất bền và giá bán lại khi đã cũ vẫn được hơn xe Mỹ. Ông xã tôi ngày xưa còn trẻ có một chiếc Datsun (sau này là Nissan), khi đi nước ngoài thì cho lại một anh dân nhập cư (quên là chủng tộc gì) mới sang lập nghiệp. Sau khi lang bạt kỳ hồ khắp thế giới, ông trở lại Mỹ vài chục năm sau thì tình cờ gặp lại anh chàng ngày xưa. Anh ta mừng rỡ tay bắt mặt mừng, khoe chiếc Datsun ngày xưa của ông cho vẫn được anh gìn giữ, hình như chạy được khoảng 300 nghìn miles (nửa triệu km). Để tỏ lòng quí mến, anh tha thiết muốn được tặng món quà ngày xưa lại cho chủ nhân cũ của nó, nhưng chúng tôi ngại nó không thể phục vụ đi đường xa cho mình và không thể chăm sóc nó đàng hoàng.như chủ nhân hiện thời nên đành từ chối.

      Cảm ơn chị Thanh Vân đã cho xem chiếc quạt tai voi của Liên xô, nghe nói đã lâu nhưng chưa được thấy. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình! 🙂

      • Thanh Long says:

        Xe Datsun là của Nissan. Nissan mất 5 năm để xuất được sang Mỹ chiếc xe phù hợp với điều kiện ở Mỹ, cạnh tranh được với các loại xe Mỹ, Đức. Khẩu hiệu của Datsun là “Datsun tiết kiệm” rất phù hợp với bối cảnh khủng hoảng năng lượng thập niên 70.

      • Thanh Tam says:

        Tôi cũng mong được gặp các Cụ bạn Còm trong Hang Cua như Chị Thanh Vân , qua Còm có thể hình dung tính cách , Nếu muốn đi ăn Cơm Việt Nam , mua quà về Việt Nam phải nhờ Cụ TM dẫn đi . Nếu muốn vào Bar, Cafe Tĩnh lặng gì đó phải nhờ Cụ Chinook…

    • chinook says:

      Những xe tôi đã dùng qua do nhiều nước khác nhau chế tạo.

      Ở Vietnam, Dauphine , R 10 do Renault, 2 CV, La Dalat do Citroen rồi Jeep Mĩ.

      Qua Mĩ, Volkswagen, Đức, R 5 Renault,Pháp, Camry Nhựt, Range Rover , MG Anh, Jeep Mĩ, Volvo , Thụy điển.

      Hiện nay xe tôi dùng hàng ngày là Volvo, trên 300.000 miles. Lâu lâu vẫn dùng Midget , không rõ số miles, nhưng chắc chắn là trên 100.000 miles, Range Rover 230.000 miles và Jeep 160.000 miles.

      Ở Mỹ, tiền nào của nấy. Người dùng hoàn toàn tự do chọn lựa theo những tiếu chí minh tự đặt ra. Những người cung cấp, bán hàng cũng tự do trong quyết định kinh doanh của mình.

      Không có định huớng, chỉ đạo .

      Khi có dịp về Vietnam, rất mong được gặp những người quen trên mạng ảo nhưng thực là Hang Cua này.

      • chinook says:

        Xin thêm

        Tôi luôn tin vào CON NGƯỜI . Cũng tin là gặp gỡ , tiếp xúc ,trao đổi giúp hiểu và thông cảm nhau hơn.

        • hugoluu says:

          Cái đế quạt tai voi của bác Vân vào tay bác thợ đúc VN chắc cũng phải được vài cái xoong.
          Về VN chắc cụ nào cũng muốn gặp bác Dove ,trong đây bác ấy Cua nhất ,ngoài đời bác ấy cũng Bồ câu nhất.

        • Dove says:

          Cũng mong gặp chinook ngoài đời.

          Tâm hồn của Dove được biểu diễn bằng một véc tơ phức. Phần ảo là lý trí (Mác – Lê, Văn Ba) còn phần thực là cái tình (thương con lợn, yêu Snowlion vv…).

          Bởi vậy, trong Hang Cua (thực tại ảo) thì lý trí dân chủ của Văn Ba cao nên véc tơ tâm hồn ngả vào trục tung, còn ngoài đời thì cái tình với những con người thực sẽ lấn át nên véc tơ tâm hồn nghiêng về phía trục hoành.

      • vangta says:

        Chúng ta trước đây rất ngạc nhiên tại sao dân Thổ Nhĩ Kỳ và Marok rất thích chạy Mercedes cũ ?Và tất cả những loại xe cũ kỹ .Tôi dám chắc nhiều người dù sống ở Châu Âu rất lâu mà ko hiểu tại sao .
        Vì ko hiểu tại sao thì thấy một cụ đi con xe đã 40 năm cũ tưởng là yêu thích đồ cổ và cho ko thì tôi ko lấy ấy ,vì mất công đem vứt mất tiền oan .
        Dù gì cũng xin nói để những cụ ko biết cái đếch gì về điện hiểu rằng :Người dùng xe cũ từ 26 năm trở lên là những người khôn ngoan rồi ,còn dùng xe từ 40 năm trở lên thì được liệt vào hàng cáo !
        Ở EU xe từ 26 năm cũ cho đến 40 năm cũ chỉ cần trả 120 eur thuế đường /năm .Còn xe từ 40 năm cũ trở lên thì sẽ miễn thuế đường hoàn toàn .Đây là luật chung của EU trước đây 30 năm cũ đã miễn phí hoàn toàn rồi .
        Và những xe cũ kỹ này bảo hiểm cũng rất rẻ .Chỉ là cái khung cũ thôi thường nhiều người biết lắp máy mới vào ,phụ tùng mới …Nhưng phải là tay thợ về xe cộ mới làm được .

        • TungDao says:

          Bác Vangta cho em hỏi:
          Xe cũ từ 26 năm đến 40 năm và xe trên 40 năm : thời gian đăng kiểm định kỳ và tiền mỗi lần đăng kiểm. Một năm chi phí là bao nhiêu eur?.
          Nếu tiền đăng kiểm bằng hoặc cao hơn 120eur thì theo em, nhận định của bác sai.

        • vangta says:

          Không biết bác TD sống ở nước nào trong EU ?Nếu ko sống ở NN nhà em cũng thông cảm vì bác là người ko biết chuyện về luật sử dụng xe cộ bên này .
          Xe sau 26 năm vẫn phải làm APK nghĩa là tuỳ từng chỗ có nơi 19 eur có nơi 29 eur và thường ko có chuyện gì nhiều cả .Đúng ra người ta kiểm tra phanh ,cái gạt nước ,bánh ,và cái dây mà dẫn ra các bánh ấy ,dây ga thế thôi còn chả có gì nhiều cả .
          Cho nên bọn thợ sửa chữa auto hay mua xe cũ và cứ thay thế ngon lành hết để ko phải trả thuế đường .
          Bác có thể tìm hiểu thêm những người biết hơn tôi chẳng hạn ,hay ai biết thì lên tiếng .
          Bác xem bảng này cho biết .
          belasting moet betalen en hoeveel.
          Leeftijd oldtimer Benzine Diesel & LPG
          T/m 25 jaar Vol tarief Vol tarief
          26 tot 40 jaar 25 procent wegenbelasting van het volle tarief, met een maximum van 120 euro per jaar Vol tarief
          40 jaar en ouder Geen wegenbelasting Geen wegenbelasting
          Xe 50 năm cũ trở lên ko còn bắt làm APK tức kiểm tra hàng năm trong EU gióng nhau .

        • hugo luu says:

          Tôi thấy bên Đông âu đi đăng ký xe là phải mua bảo hiểm bắt buộc (hãng nào cũng được)
          Tiền bảo hiểm này tăng hay giảm hàng năm do người lái (trong năm nếu gây tai nạn ,năm sau hãng sẽ tăng tiền ,không gây tai nạn thì được giảm).
          Kiểm tra kỹ thuật định kỳ xe 2 năm một lần tại các xưởng sửa chữa có giấy phép của bên giao thông , mỗi lần kiểm tra xong họ dán cho cái tem vào biển số (trước kia là 2 tem, đỏ cho máy,xanh cho khí thải,nay gộp vào 1 chỉ có tem đỏ) ,nhìn tem là biết xe còn hạn kỹ thuật hay không.
          Tôi chưa thấy xe nào chạy ngoài đường thiếu tem kiểm tra kỹ thuật ,kể cả xe cổ 50 năm.
          Các thành phố lớn đều không khuyến khích xe quá cũ chạy vào thành phố , có nơi còn cấm như Paris :http://dantri.com.vn/o-to-xe-may/paris-chinh-thuc-cam-xe-cu-20160706122950316.htm

        • vangta says:

          Bên này mua xe cũng vậy thôi bắt buộc phải có bảo hiểm ,nhưng xe cổ thì bảo hiểm rẻ thôi .
          Xe mới sau 3 năm thì hàng năm sẽ phải kiểm tra mỗi năm một lần gọi là APK (Algemne Pẻiodieke Keuring).Xe cũ chứ ko phải là xe cổ thành phố Utrecht 8năm cũ ko cho vào TP .
          Còn những xe cả mấy chục năm như nêu ở trên là họ thừa biết chủ nhân họ sửa lại máy móc cực tốt luôn ,chỉ cái khung cũ thôi kể cả cái khung máy có số đó cũng được thay phụ tùng khác (mới) hay cũ .
          Nhiều bác do ko biết sẽ nói mua phụ tùng mới đắt (mắc)chết cha sao mua được .Có đấy theo hai cách sau .
          Một mua ở chỗ xe mang phá bỏ ấy ,mình vào tìm các xe cũ cái gì mình cần mình tháo lấy từ cửa ,kính ,máy ,các phụ tùng linh tinh…mỗi thứ vài eur thôi .Đấy là đồ chính ngạch cũ thật
          Hai đồ phụ tùng đặt từ bọn ăn cắp xe đúng với hãng xe mà người cần dùng để thay đó cũng rẻ thôi .Ở đâu chả có trộm cắp ?
          Bên Đông Âu như bác hugo luu đưa là ở nước nào vậy ?Tại sao bác ko đưa hẳn link luật sử dụng của nước sở tại mà là của VN ta là sao ?
          Qua cách bác nói chính tỏ bác hiểu rất tù mù về vấn đề này .Nếu muốn tôi có thể đưa ra cả những luật về sử dụng xe trong EU tôi chỉ ngại nhất là mất thì giờ dịch ra tiếng Việt thôi .

        • chinook says:

          Ở Mĩ, phí tốn để nuôi một cái xe lệ thuộc nhiều yếu tố.

          Những chi phí người dùng xe cú phải trả cao hơn những xe mới.

          – Xăng. Những xe cũ, dùng xe có chì (leaded), không thể mua ở cây xăng, phải mua xăng không chì và tự pha thêm phụ gia (additive)
          – Nhớt xe. Những xe cũ không dùng nhớt synthetic, rất hiếm trên thị trường và giá đắt thuờng gấp 2 nhớt synthetic.
          – Phụ tùng thay thế hiếm và đắt.
          – Thợ máy cũng khó kiếm và đắt.
          – Xe cũ, nhưng không quá cũ sẽ vất vả để qua ải xét khói xe (emission test). Những xe quá cũ , không cần xét khói xe.
          Những nơi tôi cư ngụ không có xét về trang bị. Chủ xe phải chịu trách nhiệm(qua bảo hiểm) về trang bị an toàn của xe.
          – Phí bảo hiểm cũng không rẻ nếu muốn bảo hiểm chi trả trong trường hợp xe mình bị hư hao khi lỗi do mình hay không do một xe khác có lỗi gây ra (cpmprehensive).
          – Thuế lưu hành, tuy giá căn bản rẻ (Bang), nhưng những phụ thêm cho thành phố không rẻ.

        • hugo luu says:

          @bác Vangta.
          Tôi ở Tiệp Khắc cũ (nay là cộng hòa Séc).
          Những gì tôi chia sẻ là những gì tôi biết , thú thật là đăng ký xe và kiểm tra kỹ thuật xe tôi toàn đưa cho dịch vụ (cò) họ làm.
          Bên tôi cũng có những bãi xe cũ họ bán phụ tùng rất rẻ ,nhiều bãi là nơi tiêu thụ đồ gian của đám trộm cắp .

    • TM says:

      Xe của ông cụ người Nga 40 tuổi tức là sản xuất khoảng năm 1977.

      Ở Cuba vẫn còn những xe Mỹ cao niên hơn, thời 1950 & 1960, chạy đầy đường, Thật là phục tài bảo quản sáng taọ của người dân Cuba.

      • hugo luu says:

        Căn cứ vào tên thì ông cụ là người Đức thì đúng hơn.
        Xe ở Cuba nghe nói phụ tùng đủ các quốc tịch khác nhau 😀

      • hoàng đức phong says:

        Theo ngu ý của tôi thì không có gì gọi là tài sáng tạo cả,chẳng qua là ” cái khó ló cái khôn ” thôi và trong hoàn cảnh bắt buộc không có cái tốt hơn , mới hơn để dùng. Cũng như ta hay ca ngợi dân Cuba chiều tối hay ra đàn hát ngoài đường phố là cử chỉ của văn hóa cao nhưng thử hỏi trong nhà không Tivi, không điều hòa,không điện thì ngồi trong nhà để làm gì ?

  24. Hai Cù Nèo says:

    😂😂😂😂😂

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: