Đối đầu với lạm quyền và dối trá trong trường học

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Tuổi thơ đến trường đều có kỷ niệm về vài ấm ức nào đó. Thầy cô mắng mỏ không công bằng, bạn bè bắt nạt. Bố mẹ mải cày cấy, coi hiệu trưởng bao giờ cũng đúng, trẻ không biết kêu ai.

Mấy tháng qua, hàng triệu người theo dõi vụ việc xảy ra tại trường Nam Trung Yên đều thở phào. Sự thật đã được sáng tỏ, trả lại niềm tin nho nhỏ vào ngành trồng người đã bị “ô nhiễm và biến đổi gien” tới mức không ngờ.

Hiệu trưởng cùng hiệu phó ngồi trong xe taxi, đi vào sân trường, va phải em Trần Chí Kiên mới 7 tuổi, làm em gẫy chân. Chuyện rõ như ban ngày mà mất tới hai tháng, với sự can thiệp của Chủ tịch Hà Nội, công an vào cuộc, báo chí lên tiếng, người trong cuộc không thể im lặng, mới cách chức được hai vị “nói dối từ đầu đến cuối” trong sự việc này.

Xem tiếp bài trên SOHA.

Mong quí bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào đối đầu với cái xấu tại trường.  Cảm ơn.

Advertisements

130 Responses to Đối đầu với lạm quyền và dối trá trong trường học

  1. Dove says:

    Mùa đông vừa rồi, do ngại rét nên ở bẩn, ko chịu tắm thế là Dove chẳng may bị ghẻ. Mang thẻ bảo hiểm vào bệnh viện thì mới vỡ nhẽ ra là y tế của VN quả thực là đáng sợ.

    Chữa ghẻ cho dân mà bắt nằm viện, để từ đó chay sang viện khác ở đầu kia thành phố làm cả đống sinh thiết và xét nghiệm.

    Mất cả tuần, tiêu tiền triệu, được kết luận: “ghẻ bình thường” viết ra hẳn một tờ giấy A4 bằng font “chữ bác sĩ”. Vẻn vẹn chỉ có thế.

  2. hugoluu says:

    Quí vị đòi hỏi trung thực thật thà ở VN .
    Nhưng trong nhà đứa con nào thật thà như đếm ,thì bị gọi là ngu đần.
    Đứa con nào láu tôm ,láu cá được cho là thông minh ,lanh lợi.
    Đứa trẻ ở VN trước khi đến trường lớp đã được cha mẹ dạy không được nói thật khi ra ngoài.
    Xã hội VN hiện nay có ai thật thà như đếm mà sống nổi được không???

    • Hai Cù Nèo says:

      KHÔN chết, NGU cũng chết. BIẾT thì sống khỏe 🙂

      • VA says:

        Lão Hugo quan liêu quá, cách không điểm huyệt như thế thì 100 phát trượt cả trăm.

        Quanh tôi đầy người thật thà như đếm, vẫn sống tốt. Người thật thà ko màng đến những thua thiệt nho nhỏ như lão nghĩ. Họ tâm niệm 9 bỏ làm 10 như các cụ dạy và sống an nhiên tự tại.

        Người ta có thể lên án và đối mặt với những biểu hiện sai trái trong xã hội, nhưng người có lương tri ko ai vơ đũa cả nắm như lão, đâm ra mất cả uy tín. Đây là lỗi mà nhiều pro dân chủ mắc phải.

        Vặc lại lão, ở xứ của lão được bao nhiêu % dân thật thà như đếm ? có phải vì thế mà họ tin sái cổ rằng vụ MH17 là do Putin làm ?

        • TungDao says:

          TD muốn phản biện với bác Hugoluu nhưng lại thôi vì phải dẫn triết, dẫn luật.
          Dẫn triết thì không ổn, dẫn luật thì đụng chính trị. nên đành biết vậy để tồn tại tại HC.
          Làm người đã khó. Làm người trung thực lại càng khó hơn bởi sự trung thực bản thân nó cũng mang cảm tính. Nếu lấy chuẩn đạo đức của nhà giáo thì có những điều không hợp với chuẩn xã hội.
          Chắc chắn 2 cô giáo sẽ bị khởi tố hình sự. Đây là giải pháp tốt nhất để thỏa mãm dư luận cả hai chiều.
          Nhưng, Hà Nội không vội được đâu.

        • VA says:

          “Sự trung thực bản thân nó cũng đầy cảm tính”, lão nói thế rất là cảm tính nhưng lại giống triết 😀
          Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn. Không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn. Đòi hỏi mọi người đều phải trung thực là điều viển vông, đòi hỏi sự trung thực ở chính mình mới là thực tế.
          Người ái mộ sự trung thực thường phê phán sự gian dối, thì cũng phải tự hỏi mình đã đủ trung thực chưa. Ko phê phán sự gian dối thực chất anh ta đã là người ko trung thực.

        • TM says:

          10 up cho bác VA! Rất là… triết lý! 🙂

    • Mike says:

      Tôi tôn trọng ý kiến trái chiều. Hơn nữa, thấy còm bác bị down nhiều quá cũng ít muốn nói thềm. Tuy vậy, kiểu lập luận của bác không phải là ít người có, nên cũng cần có đôi lời.

      Một cách nôm na thì là bác Hogoluu “đứng núi này trông núi nọ”. Nếu khi nào cũng đưa sự so sánh kiểu đó thì rút cuộc trên đời này không bao giờ có niềm vui, không có bất kỳ thứ gì đáng để vui sướng, hay tự hào, hay xúc động…. Mọi cảm xúc trên đời này đều không đáng có vì lúc nào cũng có cái hơn vậy để so sánh. Đau khổ thì còn có cái khác, người khác đau khổ hơn. Cứ vậy, chẳng bao giờ câu chuyện lại ăn nhập.

      Thắng một trận bóng bàn, đang vui thì bác bảo có gì mà vui, thắng tay vô địch bóng bàn thế giới còn chưa ăn thua kìa.

      Tậu được chiếc xe mới, đang sướng thì bác nhảy vào can có gì mà sướng, người ta đi Roll Royce, Buggati cả mấy triệu USD còn chưa thấy gì kia.

      Tán được một cô gái đẹp thì bỉu môi chê rằng cô ta không đẹp bằng người mẫu, hoa hậu. Vậy thì bất hạnh quá.

      Dư luận thắng được một vụ như thế này thì vui mừng là quá xứng đáng chứ còn gì phải thắc mắc? Còn hơn thế nữa, một vụ như thế này là bài học đích đáng cho toàn xã hội. Ít ra, kể từ nay các hiệu trưởng phải biết xữ sự sao cho nhân bản hơn.

      Tôi nhớ sau vụ “hôi” bia bị xã hội lên án, các vụ lật xe đổ bia sau đó, người dân đã lượm giúp tài xế và không còn hành xử như xưa nữa. Đây là tác dụng tốt của mạng xã hội hay nói rộng ra là của dư luận.

      Nói về luật pháp, tôi tin chắc là những vụ thế này không thể thoát khỏi hình phạt (hay kỷ luật) ở các nước văn minh. Không tội này thì cũng dính tội khác.

      Chẳng hạn, khi đụng xe, lỗi ở tài xế nhưng người ngồi trên xe không nói đúng sự thật thì mắc tội làm chứng gian.

      Một hiệu trưởng mà hành xử thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu tình người như vậy thì may mắn lắm là người ta để cho mà từ chức, còn không thì bị cách chức trong vòng 1 đến 2 tuần. Người đó không đủ tư cách để làm công việc họ đang làm.

      Nên nhớ, một hành động mà không có luật hiện hành nào quy định là tội, vẫn có thể bị kết tội như thường. “Common Law” là những “luật bất thành văn”, không căn cứ vào luật viết ra trên giấy mà tuỳ từng trường hợp quan toà xét xữ có tội hay vô tội. Người luơng thiện không cần biết luật vẫn sống thoải mái. Cứ theo luơng tâm và trách nhiệm mà nhận thức của một người bình thường có được để hành xữ là ok. Còn như người ỷ thế biết luật mà hành xữ thiếu trách nhiệm thì coi chừng bị xữ là có tội theo “Common Law”.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bravo bác Mike. Chẳng có niềm vui nào là quá nhỏ. Chẳng có nổi buồn nào là quá lớn. Hãy vui sống 🙂

        • Mike says:

          Thanks bác Hai. Bán tôm đừng bị kèo nài là Cù Nèo vui dài dài, vui từ tháng Giêng tới tháng 12; vui từ đầu hôm tới sáng mai; vui từ khi một ly tới hết chai; vui từ khi thấy con gái đến lúc nhìn ra thành con trai.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hahaha.
          Ai mua tôm của Cù Nèo thì đừng Kèo Nù (nài). Một năm Cù Nèo chỉ nuôi tôm 7 tháng, còn lại vô hang Cua chém gió chơi. Ai chê cũng được, ai chửi cũng OK.

      • TKO says:

        @ Bác Mike:

        “Common Law” là những “luật bất thành văn”???
        ______________

        Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình trên thế giới.

        1. Hệ thống pháp luật lục địa (Continetal Law), hệ thống Luật dân sự (Civil Law), hay gọi đơn giản hơn là hệ thống pháp luật Pháp – Đức:

        2. Hệ thống pháp luật Ănglô – xắcxông, hệ thống Thông luật (Common Law), hay gọi đơn giản hơn là hệ thống pháp luật Anh – Mỹ:

        Đây là hệ thống pháp luật coi trọng tiền lệ (precedents/ judge made law), phù hợp với quan niệm của người Anh ưa ứng biến phù hợp hoàn cảnh, coi trọng kinh nghiệm.

        Cần phân biệt Common Law (viết hoa: có nghĩa là hệ thống pháp luật Anh Mỹ), common law (viết thường: là tiền lệ được tòa án hoàng gia (hay các tòa thượng thẩm) áp dụng, dùng để chỉ nguồn áp dụng chung, thay thế các tiền lệ được áp dụng tại các tòa địa phương).

        Common Law hiện nay cần phải được hiểu theo 3 nghĩa khác nhau:
        – Thứ nhất, đó là một hệ thống pháp luật lớn trên thế giới dựa trên truyền thống hệ thống pháp luật của Anh;

        – Thứ hai, trên phương diện nguồn luật, án lệ (Case law) của Common Law được tạo ra bởi tòa án, phân biệt với đạo luật của Nghị viên;

        – Thứ ba, trên phương diện hệ thống Tòa án, Tòa án và các án lệ của Common Law cũng khác biệt với Tòa án và các án lệ của Equity Law.

        Nguồn: Internet.

        • Mike says:

          Giỏi lắm TKO. Đúng là như vậy.

          Nhưng chỉ nên hiểu cho đơn giản trong phạm vi một còm là luật này không được đặt ra bởi Quốc Hội mà bởi toà án.

          Toà án dựa trên án lệ tức đã có một vụ tương tự trước kia và nay cứ thế mà làm.

          Nhưng có những vụ không có án lệ thì quan toà phải xữ, dựa vào kiến thức và lương tâm của quan toà. Dựa vào cả những tiêu chuẩn đạo đức chung của xã hội. Khi xữ rồi, bản án còn được lấy làm tham khảo cho những trường hợp tương tự trong tương lai.

          Dẫu không có án lệ lẫn luật lệ hay quy định mà vẫn có khi bị kết án. Và điều này có thể xảy ra do cái thể thức hoạt động của Common Law này. “Bất thành văn” là cách hiểu của việc chưa có tiền lệ lẫn luật lệ.

        • TKO says:

          @ Bác Mike:

          Dạ! TKO giỏi như củ tỏi! Khen TKO chuyên gia bá đạo thì TKO sẽ nhận.
          🙂

          Hồi xưa, TKO còn được giảng về phạm trù “tiếng nói nội tâm” và ở một góc độ tích cực, nó còn cao hơn cả pháp luật, hành vi trí trá của những cô giáo kia là không thể chấp nhận, chí ít xét ở góc độ tối thiểu của người trưởng thành.

          Bác Hugo không nên “hùng hồn” bảo vệ cho cô kia và đổ vấy lung tung nữa ạ.

    • Hoang Phuong says:

      Bác hugoluu “lên gân” thật. Khái quát một vấn đề đạo đức của cả một xã hội mà khẳng định như 2×2=4 he…he… Thường thì để “chứng minh bác bỏ” chỉ cần chỉ ra một trường hợp không như kết luận, đúng không? Vậy thì kết luện trên sai rồi. Gia đình tôi không dạy bọn trẻ nói dối, chúng đã sống trung thực, tôi tin như vậy.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Đồng tình với Hoang Phuong, gia đình tôi cũng không dậy trẻ nói dối. Muốn vậy, người lớn cũng không được nói dối.
        Tôi có một nguyên tắc sống từ bản thân mình rồi truyền sang bọn trẻ, rằng: Tuyệt đối không bao giờ được nói dối, nhưng cũng không bao giờ được nói hết mọi suy nghĩ của mình, bởi vì suy nghĩ của mình có thể đúng có thể sai và người tiếp chuyện mình cũng có thể tiếp thu được điều mình nói, có thể không… Cho nên các cụ dậy phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói là vì thế.

        • Hoang Phuong says:

          Cám ơn bác Thanh Vân đã trao đổi. Gì chớ cái “uốn lưỡi” tôi vẫn luôn ghi nhớ, nhưng nhiều khi cũng bức xúc quá mới uốn có sáu lần rưởi đã phun ra, hay bị hố nhưng tật không bỏ được…he…he…

  3. HỒ THƠM1 says:

    “Cả cộng mạng vui mừng vì cô HT gãy ghế ,chẳng khác gì đám đông hồi giáo Trung Đông hò reo ném đá cô gái lỡ ngoại tình”
    Cụ.hugoluu so sánh hay quá nhỉ! Cô HT Tạ Thị Bích Ngọc mà đem so với “cô gái lỡ ngoại tình” ngây thơ lãng mạn được ư?
    Người ta “vui mừng” (đúng ra là vui) không phải “vì cô HT gãy ghế” mà vì “cái ghế” đó không còn bị ngồi bởi người không xứng đáng nữa.
    Đến đây chắc cụ hugoluu lại…ồ lên: Ồ, thế trong xã hội còn biết bao cái ghế bị ngồi bởi nhiều người không xứng đáng sao lại “tấn công” cô Ngọc?
    Nếu nghĩ thế thì đến cuối thế kỷ này cũng chưa xong CNXH!.

    • Thanh Tam says:

      Có cái so sánh cũng rất hay , Khi còn ” ghế “to, Người ta so sánh Cụ Võ Kim Cự ban hành ” sắc lệnh ” về ” Cung cấp Nông sản An toàn ” của LMCHTX như ” Bình Ngô Đại cáo ” của Cụ Nguyễn Trãi viết mới ghê chứ :
      “…Trước bối cảnh đó, thay vì việc đi tìm và xử phạt các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm bẩn, không an toàn với sức khỏe người dân, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trương lấy “Thực phẩm an toàn” đẩy lùi “Thực phẩm bẩn, không an toàn” có lẽ đây là cách làm ở đâu đó đã kết hợp được tinh hoa của cha ông ta để lại. Còn nhớ khi học tác phẩm “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi có những câu “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”.
      Với quan điểm đó, ngày 24/5/2016 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-LMHTXVN do đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký “Ban hành kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng nông sản an toàn của Việt Nam”…( Theo LMHTXNN Yên Bái )
      Ngày hôm nay và Ngày mai Người ta lại ầm ầm nói về Cụ Võ Kim Cự cho mà xem !

    • hugoluu says:

      Cô HT gãy ghế chưa làm cho quí vị ”lên đỉnh”,thì nên kiến nghị anh Chung đem bỏ tù hay treo cổ cô ta như thời trung cổ cho thỏa lòng mong ước nhân dân cần lao.

      • Đất Sét says:

        Bác hugoluu đừng có giận lẫy chứ, bà hiệu trưởng sai rõ ràng ở cả 3 tư cách: Một, là hiệu trưởng của trường học có xảy ra tai nạn. Hai, là nhân chứng khi tai nạn xảy ra. Ba, là người trưởng thành trước sự việc tai nạn xảy ra đối với một trẻ em.

        Tui điều tra bỏ túi, phát hiện, chồng của cô em dâu cháu bà thím con ông bác của bà hiệu trưởng đó, là em con ông dượng thứ 4 phía cô họ của bác…….hugoluu. Hèn chi bác bênh phát khiếp 🙂

        • TungDao says:

          😂😄. Bác Đất Sét vui thiệt. TD cười rụng răng.

        • hugoluu says:

          Ba cái sai của bà HT như bác nói ,ra tòa luật sư cãi được ngay, lý do cô ta mới ở viện về có vấn đề về sức khỏe ,nên không làm nhân chứng ,không nhớ là có căn cứ
          Tôi đồng tình sai đâu xử đó , cô ta đã trả giá bằng cả sự nghiệp của mình,
          Nhưng còn lái xe,bảo vệ,cháu Kiên thì sao ???
          Tôi chỉ không đồng ý cách xử lý vụ này, không luật sư,tòa án,mọi việc đều do lãnh ,cấp trên quyết . Càng không đồng tình với cả đám đông dư luận hả hê ném đá một người đã ngã ngựa.

        • TM says:

          Xin nhắc lại ý kiến của tôi ban nãy: bà HT chưa bị tòa xử hình sự. Án hình sự có thể bị tù, tùy theo luật VN có luật phạt hình sự một người tạo chứng cớ ngoa hay không (phiếu quan sát ma).

          Ở đây sở giáo dục Quận Cầu Giấy chỉ bãi nhiệm HT. Tất nhiên cương vị HT có những bổn phận và trách nhiệm ràng buộc. Ba lý do bác ĐS đưa ra để bãi nhiệm bà HT đã cho thấy rõ rằng bà HT đã không chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một vị HT.

  4. hugoluu says:

    Cả cộng mạng vui mừng vì cô HT gãy ghế ,chẳng khác gì đám đông hồi giáo Trung Đông hò reo ném đá cô gái lỡ ngoại tình .
    Có quí vị nào dám chắc mình sẽ không quanh co khi rơi vào tình huống như cô HT kia không ?
    Cái trò lấy phiếu khảo sát trong trường cô ta cũng học cái trò hề lấy phiếu tín nhiệm má Đảng và Quốc Hội đang diễn đó thôi, sao không có vị nào gãy ghế?
    Vụ này rất không công bằng về mặt pháp lý.
    Cháu Kiên chơi trong sân sau ,nơi cấm học sinh chơi đùa qua lại là nơi 3 giáo viên để ôtô.
    Xe taxi đi vào cổng phụ sân sau nơi không có biển cấm xe.
    Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì cháu Kiên chạy va vào đầu xe lúc tài xế đang lùi chứ không phải do taxi đâm phải.
    Những thông tin trên mạng nếu chính xác thì lỗi xảy ra tai nạn là do cháu Kiên đã chạy nhảy nơi cấm học sinh chơi đùa,
    Ngược lại nếu chỗ đó không cấm học sinh chơi đùa ,lái xe đâm phải cháu Kiên thì lái xe phải chịu trách nhiệm.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Một cô hiệu trưởng thì bất cứ tai nạn nào xẩy ra ở trong trường làm gẫy chân một em bé mới lên 7 tuổi, thì bất cứ lỗi tại ai thì, HT cũng phải có trách nhiệm và phải trung thực trả lời khi được hỏi.
      Tại sao cô HT không thừa nhận cô đã ngồi trên chiếc xe đó?
      Nếu cháu bé 7 tuổi đó đã phạm nội quy, đã đùa nghịch chạy nhẩy ở khu vực cấm học sinh, thì khi cháu bị gẫy chân, cô HT vẫn phải có thái độ khác,
      Ngoài trách nhiệm là HT, cô còn là một người mẹ, không thể thờ ơ, nhẫn tâm được
      Tại sao

      • hugoluu says:

        Trích còm bác Vân :
        ”Nếu cháu bé 7 tuổi đó đã phạm nội quy, đã đùa nghịch chạy nhẩy ở khu vực cấm học sinh, thì khi cháu bị gẫy chân, cô HT vẫn phải có thái độ khác,”
        Như vậy tôi hiểu tại sao ở VN có lệ ;không biết đúng sai xe máy đền xe đạp ,oto đền xe máy…
        Cháu Kiên sai thì cháu phải tự chịu trách nhiệm ,nếu không sau này lớn lên cháu xẽ có suy nghĩ kẻ yếu có quyền sai . Bên Âu châu ở lớp mẫu giáo đã được học chấp hành giao thông như thế nào rồi .

        • chinook says:

          Các em được giáo dục để chịu trách nhiệm từ nhỏ. Đây là mục tiêu của giáo dục.

          Nhưng luật thuờng buộc các em phải có người lớn trong coi (supervision). Tuổi này thuờng là 10-12.

          Khi tai nạn xảy ra do neglected supervision ( người phụ trách trông coi lơ là) , các em không phải chịu trách nhiệm.

        • Hiệu Minh says:

          Bắt đứa trẻ 7 tuổi chịu trách nhiệm về hành vi của mình là điều khó chấp nhận trong tòa án chưa nói đến thực tế lương tâm.

          Pháp luật qui định là người 18 tuổi trở lên mới bị xử như người lớn là vì thế.

          Như bác Chinook nói, người trông coi trường, thầy cô, hiệu trưởng để xảy ra tai nạn trong khuôn viên của trường, trong lớp, phải chịu trách nhiệm.

          Trong bài tôi chỉ nói đến đạo đức của nhà giáo. Cô HT đã nói dối từ đầu đến cuối chỉ để trốn tránh trách nhiệm vì góp phần gây ra tai nạn, đó là điều không thể chấp nhận.

          Về luật thì không thể phán bừa có phạm hay không? Phải có nhân chứng, vật chứng, các lời khai trước tòa.

          Nhưng việc tìm cách xóa dấu vết như cô hiệu trưởng là có dấu hiệu phạm tội hình sự.

        • hugoluu says:

          Xin hỏi bác HM và bác Chinook trẻ em VN ném đá vào kính xe khách ,tầu hỏa thống nhất,rải đinh trên đường , đi xe dàn hàng ngang trên đường ,đi vào đường cấm,,,,, Ai quản lý ,ai chịu trách nhiệm ?
          Chính vì tư tưởng trẻ con làm sai không chịu tội nên nên mới xảy ra như vậy,nhỏ đã được dung túng dẫn đến lớn lên phạm luật một cách hồn nhiên là điều đương nhiên.
          Cô HT,HP sai đã trả giá bằng cái ghế của mình ,còn những người người khác vô can ,công bằng ,công lý ở đâu ???
          Cái cách xử lý vụ việc thế này sẽ chẳng làm cho xã hội tốt đẹp hơn ,

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Thiết nghĩ bác Chinook và bác Tổng Kua đã nói đủ ý rồi. Nhưng tôi muốn nói thêm với bạn hugoluu một chút về khái niệm “Giáo dục ý thức” khác với việc “Chịu trách nhiệm” trước pháp luật.
          Hugoluu dẫn chứng việc học sinh mẫu giáo bên Châu Âu đã bắt đầu học để chấp hành luật lệ giao thông?,
          Đúng thế,
          Nhưng học sinh mẫu giáo không bao giờ bị thả rông đi một mình giữa đường phố để có thể bị chui vào gầm Ô tô.

          Tôi nhớ cách nay 37 năm, khi lần đầu tiên tôi phải để thằng con lên 6 tuổi ở nhà với bà ngoại rồi lên máy bay đi học cao học trên đất Đức, suốt cả tháng trời khi mới xa con, tôi thấp thỏm không ngủ được vì cứ lo thằng con ở nhà không chịu để cho bà ngoại bón cơm hộ và ăn không đủ bữa.
          Nhưng rồi trên đất Berlin, tôi đã tận mắt quan sát một lớp nuôi đậy trẻ của người Đức.
          Tất cả các cháu bé khi đủ 12 tháng tuổi thì được đưa đến lớp. Vào giờ ăn, cháu nào cũng phải ngồi vào bàn tự cầm thìa múc thức ăn, tự uống sữa hoặc tự cầm bánh, ăn xong quần áo có thể bị vấy bẩn, thì các cô bảo mẫu sẽ rửa tay lau miệng cho các cháu, rồi thay quần áo sạch và cho đi ngủ…. khác xa với ở nhà mình , bà và mẹ lúc nào cũng sợ đứa trẻ ăn không đủ no, lo quần áo bị dây bẩn…nến bón bón xúc xúc, dỗ dành khiến đứa trẻ quen thói ỷ lại…. và cứ thế, không dậy con biết sống tự lập nên khi ở xa con lại không tin cậy nó thể sống khỏe mạnh.

        • vangta says:

          Tôi định bỏ qua nhưng thấy bác Hugoluu nói đụng đến các cháu mẫu giáo Châu Âu nên góp vài lời .Quả thật ở Châu Âu trong dó có HL người ta giáo dục học sinh về luật giao thông từ mẫu giáo .
          Không nói chắc bác cũng biết HL là nước có người đi xe đạp nhiều nhất Châu Âu .Đã có người đi nhiều như vậy dĩ nhiên cũng phải có luật cho xe đạp và bảo vệ người đi xe đạp .
          Đi trong đường làng ,hay trong phố ,hay ngoại vi TP dù người đi xe đạp có sai chăng nữa thì anh auto chót đụng cũng ko được phía xe đạp đền bù .Có nghĩa là xe đạp được bảo vệ .
          Điều này ko áp dung cho xe to đền xe nhỏ và cứ như thế ở VN mà chỉ mỗi xe đạp và chỉ trong TP ,làng quê ,đường đi qua đường lang ,đường quốc lộ …Nhưng ko áp dụng cho xa lộ .
          Có nghĩa ông trót vọt ra xa lộ ông sẽ hoàn toàn bị phạt ,bị bắt đền nếu có xảy ra tai nạn .Không nhập nhằng đâu nha có luật hết đấy .

    • TM says:

      Tôi cũng đọc chi tiết cháu Kiên tự va vào đầu xe trong lúc xe đang lùi và cũng thắc mắc.

      Nếu cháu tự va vào đầu xe thì làm sao đến gãy chân được nhỉ? Chẳng lẽ cháu giơ chân cao lên đá vào xe?

      Thông thường, xe gây tai nạn thì tài xế có thể bị lỗi (tùy theo xe đụng cháu hay cháu đụng xe), nhưng hành khách trên xe thì không có lỗi.

      Vấn đề ở đây là HT bỏ mặc đi vào trong, và sau đó còn lấy phiếu để làm chứng cứ giả trá. Bác chinook đã nêu lên đây là trường hợp witness tampering, tức là tròng tréo chứng cớ, điều đó phạm luật bên Mỹ.

      Về chức năng và lương tâm cô giáo và hiệu trưởng, bậc cầm cân nẩy mực toàn trường, thì điều này hoàn hòan trái lương tâm nhà giáo.

      Hiện nay cô HT mới bị cách chức HT, một biện pháp hành chính, chưa bị xử hình sự.

      TB: Về mặt hình sự, không thể bảo quốc hội còn lấy phiếu tín nhiệm còn tệ hơn tui, nên tui vô tội. 🙂

      • hugoluu says:

        Vụ này ra tòa ở nước tư bản ,thuê luật sư gỏi cô HT trắng án .
        Chỉ ở VN độc đảng mới có trò cấp trên chỉ đạo cấp dưới xử lý không qua tòa án như thế.
        Quí vị đấu tranh cho dân chủ ,nhưng đi cổ vũ cho hành động phi dân chủ ,có nên không ?

        • chinook says:

          Có lẽ Bác hugoluu lầm giữa luật và quy định hành chánh, hơặc văn hóa, thói quen ứng xử.

          Vấn đè ở đây là Cô Hiệu Trưởng có phạm luật không. Và dân chủ chính là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu có vi phạm, phải được xét xử theo luật.

        • TungDao says:

          Ối, như không lôi độc đảng vào đây. Singapore một đảng (không đồng nghĩa độc đảng) với cha truyền con nối thì sao?.
          Còn vụ việc này, 2 cô giáo có quyền khởi kiện tại Tòa Hành chính Hà Nội về việc oan sai với quyết định cách chức. Điều cơ bản dư luận xã hội lên án hành động phi đạo đức của một nhà giáo, nhất là một Hiệu trưởng trước khi có quyết định cách chức của Sở.
          Nếu quyết định cách chức này đi ngược với dư luận xã hội mới đúng như ý bác nêu.

        • huu quan says:

          bác Tùng Đảo nhầm. Singapore không độc đảng mà là đa đảng. nhưng đảng ông Lý quang Diệu thắng cử liên tục. xem:

          http://dulichsing.com/n/Cuoc-Song-Tai-Singapore/He-thong-chinh-tri-va-the-che-nha-nuoc-singapore/887.html

        • Trung says:

          Theo Luật sư Trần Đình Triển thì bà Hiệu trưởng này còn nổi tiếng từ vụ trước nữa cơ. Cụ thể là:
          Tôi nhớ lại cách đây chục năm, Bà Lê Hiền Đức (có thời gian giúp việc bên cạnh Bác Hồ) gọi điện thoại cho tôi, Bà yêu cầu tôi tiếp một giáo viên và vài ba phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc tố cáo Cô giáo hiệu trưởng độc đoán chuyên quyền, mất dân chủ, cắt xén tiền ăn của hơn 400 học sinh , tham ô gần 70 triệu đồng;… Phụ huynh và một vài cô giáo phản ánh, thì cô hiệu trưởng này còn thách thức: “Ai kiện, tôi chỉ đường cho mà kiện, tôi có đầy ô che không sợ ướt áo”.

          Tôi đọc tên cô hiệu trưởng này nghe quen quen, tìm lại hồ sơ vụ việc vì lâu quá rồi nên chưa tìm thấy. Tôi xác minh lại thì đúng là Cô Tạ Thị Bích Ngọc.

          Lúc đó Văn phòng luật sư Vì Dân có văn bản kiến nghị đến UBND Quận Cầu Giấy, tôi nhớ là Bà Vân Khanh – Phó Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy thời kỳ đó có chỉ đạo Thanh tra và Phòng Giáo dục Quận xác minh làm rõ. Kết quả khẳng định bà Bích Ngọc có một số vi phạm.

          Nhưng đáng tiếc Quận ủy, UBND Quận Cầu Giấy không có hình thức kỹ luật mà chuyển Cô Bích Ngọc sang trường khác để yên lòng phụ huynh. Hoá ra cô Ngọc chuyển về Trường tiểu học Nam Trung Yên và hệ quả là vụ việc vừa qua.
          (theo facebook của luật sư Trần Đình Triển).

    • TungDao says:

      2 nhà giáo bị cách chức:
      1/ Vi phạm nghĩa vụ của công chức trong thực thi công vụ, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành.
      2/Không trung thực trong báo cáo vụ việc xảy ra tai nạn của học sinh tại trường, cố tình che giấu vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra;
      3/ Vi phạm rất nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề giáo, tạo dư luận xấu trong xã hội.

      Với TD. Tập thể giáo viên và ban giám hiệu nhà trường Nam trung Yên (NTY), Hà Nội mất đoàn kết nội bộ, kể cả Hội phụ huynh học sinh của nhà trường. Nguy hiểm ở chổ dùng tai nạn của học sinh để đấu đá nhau dưới dạng “ cho mày chết”. Lỗi này thuộc về:
      1/Chi bộ đảng nhà trường yếu kém, mất đoàn kết, bè phái.
      2/Tập thể giáo viên mất đoàn kết. Đồng mặt không đồng lòng.
      3/Hội phụ huynh học sinh đứng ở đâu khi sự việc xãy ra.
      4/Đảng ủy và lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy một thời gian dài thiếu tinh thần trách nhiệm khi có dư luận phản ảnh về trường NTY. Phải xem xét có hiện tượng bao che cán bộ lãnh đạo trường NTY hay không?.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Đơn giản quá, nếu đi tìm nguyên nhân vì sao cháu Kiên gãy đùi để truy cứu trách nhiệm người gây ra hậu quả. Nếu thế thì cũng chẳng còm làm gì.

      Điều đáng phải còm là CÁCH ỨNG XỬ của cô HT. Lẩn tránh trách nhiệm bằng kiểu hàng tôm hàng cá mang mùi cộng sản như cô đã làm là không thể chấp nhận được, càng không thể tha thứ khi đang chịu trách nhiệm trước xã hội phải dạy các cháu “THẬT THÀ”.

    • NTD says:

      Lão Hugo,
      Nếu lão biết đúng là như thế (abili) thì nên dũng cảm đứng ra như cô giáo Nhung để bệnh vực cô HT và cô HP. NTD tôi không thích kiểu nói thể giả định. Không phải vì Hugo đâu mà vì quá nhiều người (li đờ) nói kiểu đó rồi (nếu như… thì…). Câu đầu tiên của Hugoluu làm tôi cho Hugoluu một thump down đấy lão Hugoluu ạ. Tôi rất ít khi chấm vào thump up hay thump down. Xin đừng “ní nuận” quá nhiều; hãy nói quan điểm của chính mình qua những gì mình nhận biết và cảm nhận được (chứ mấy ai có mặt tại đó mà biết). Sorry vì comment có vẻ đả kích cá nhân. Điều mà Hang Cua không chấp nhận. Nhưng mọi con đường đều dẫn đến … mà.
      Thân mến.

    • Thanh Tam says:

      Bác Hugoluu yên tâm, Còn nhiều Cụ mất ghế và chuyển ghế cũng có lẽ bị gãy vì liên quan đến Vụ Thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra , Cụ này có ghế ” Chăn lợn ” rồi cũng phải gãy làm thí dụ :

      • HỒ THƠM1 says:

        Cụ này chăn lợn hay …lợn chăn cụ này!!!??? 😛 😛

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Phong trào nuôi lợn đã được hình tượng hóa bằng tấm gương ông Phó thủ tướng Phạm Hùng ngày xưa.
        Người ta ca ngợi ông PH đã từng nuôi lợn ngay tại phòng làm việc
        Ai cũng biết thừa cả ông ta và con lợn luôn có ít nhất 3 người phục vụ: Ăn uống, tắm giặt và lau nhà mỗi khi lợn “đi bậy” ra sàn nhà.

  5. TungDao says:

    Tình cha,
    Alô, anh có phải ba của bé Phương Vy?. Vâng, xin lỗi, cháu có chuyện gì vậy chị?.
    Cháu nó sốt cao. Anh đến trường gấp.
    TD chạy vội đến trường. Con nằm ở phòng y tế trường. Người tím tái, tay co quắt. Các ngón tay nắm chặt. Cháu bị sốt, chúng tôi cho cháu uống thuốc hạ sốt rồi. Một cô giáo nói.
    TD vội lấy tấm mềm quấn con bỏ chạy. Đường từ trường đến bệnh viện tỉnh chưa đầy cây số nhưng sao nó dài thế. Chúng mày lo cứu con tao. Không sao đâu TD, cháu đã qua cơn nguy kịch. À, lần sau cháu sốt không nên quấn con như thế. Nguy hiểm cho cháu. Tụi mày thì biết gì. A, cái ông TD này. Những thằng bạn là bác sĩ, bác sĩ nhân dân.
    Em, trong thời gian con nằm bệnh viện. Em hãy lo thủ tục chuyển trường cho con. Sẽ tốn tiền đó anh. Anh biết, hãy làm trong khả năng có thể giúp anh và con.
    Nếu TD ở xa không kịp đến. Khả năng cháu sẽ chết hoặc sẽ tổn hại não đến suốt đời. Những người thầy, cô giáo nhân dân vì sợ trách nhiệm nên đã đổ trách nhiệm vào cha mẹ học sinh. Mà cũng đúng, bệnh do cháu tự sinh ra chứ thầy cô có mang bệnh cho cháu đâu.
    Tết đến, thấy con ngồi đếm tiền từ bùng binh heo đất. Ôh, tiền con nhiều quá. Cho bố với. TD lấy 3 tờ tiền. Tờ này mua gà 2 bố con mình cùng ăn. Tờ này mua trái cây. Tờ này mua kem nhé con. Con cầm từng tờ tiền từ tay bố lần lượt bỏ lại vào bùng bình đến tờ cuối cùng. Ủa, sao vậy con?. Con no rồi. Không mua nữa bố. Vậy con dành tiền để làm gì?. Dạ, đưa cho mẹ. Cha mày.

    • Hiệu Minh says:

      Việc con có chuyện gì đó như sốt cao, bất ngờ ngã, ngất… thì việc đầu tiên là trường có thể sơ cứu cho qua cơn nguy kịch. Việc này y tế nhà trường có khả năng làm được.

      Việc cho cháu uống thuốc hạ sốt như anh TD kể cũng là điều bất đắc dĩ vì không hỏi ý kiến bố TD (nếu có thật). Nếu cháu bị dị ứng, bị sốc thuốc, ai chịu trách nhiệm.

      Nhưng cấp cứu, đưa đi bệnh viện, phải có ý kiến của bố mẹ hay người đỡ đầu nếu không muốn bị liên lụy thưa kiện.

      Lỡ có chuyện không may xảy ra thì cha mẹ sẽ tố cáo trường làm sai, không hỏi ý kiến trước.

      Là cha mẹ nhất định phải lo cho con trước tiên, mong nhà trường và xã hội lo hộ là điều vô lý.

      • TungDao says:

        Rất vui khi anh Cua thêm thông tin.
        TD hoàn toàn mù tịt về bệnh của trẻ con. Rất chủ quan vì đã có vợ, bà nội, ngoại của cháu.
        Đó là chuyện thật của con TD. Nhưng bây giờ cháu đã lớn. Cám ơn anh.

      • Hiệu Minh says:

        Những chia sẻ thế này giúp cho các bậc phụ huynh và nhà trường vì cần phải hành xử thế nào cho đúng luật, phải đạo và có ích cho xã hội.

    • Hoang Phuong says:

      Góp với bác TD chuyện của cháu tôi.
      Thằng nhóc học mẩu giáo, chạy chơi tự té (không cần ai giúp, he…he…) gảy tay. Nhà trường đưa đến bệnh viện và gọi điện cho ba má nó. Khi ba nó sấp ngửa chạy đến bv thì thấy nó đang ngồi với cô giáo trên ghế đá, cô khóc nức nở trong khi nó tỉnh rụi với cái tay bó bột.
      Thấy ba, nó chạy a ra: “Con nói con không sao mà cô cứ khóc…”.
      Thì ra cô đã an tâm với sức khỏe thằng bé, nhưng khóc vì sợ gia đình học sinh “quậy”.
      Vậy là cả hai cha con quay sang an ủi cô giáo, mọi chuyện ổn thỏa, cô giáo thành bạn của gia đình, cháu được cô yêu hơn thấy rõ.

  6. Dove says:

    Giáo dục VN về cơ bản là thành công, được PISA đánh giá cao ngất ngểu.

    Thất bại nhất, hay chính xác ra là đại bại, chính là giao thông và kế đó là truyền thông. Tai nạn trong cả hai lãnh vực đều nhiều hơn hẳn giáo dục.

    Ví dụ, mỗi ngay có cả chục người ngủm vì tai nạn giao thông, cam đoan đến 99% là do phương tiện ngoại gây ra, đa phần là các hãng xe Nhật: Honda, Yamaha, Suzuki v.v… Thế nhưng bị cấm lưu hành lại là phương tiện nội có tên là “công nông”, đó chính là hai giai cấp tiên phong xây dựng CNXH trên xa lộ.

    Ấy thế mà truyền thông của Đảng lại im re, còn truyền thông của cộng đồng thì mải mê mạ lỵ hớ hênh của cái được gọi là “đạo đức” cô giáo cho nên chẳng nói gì. Vụ học sinh Lào Cai rớt lầu chết thê thảm nhưng do yếu tố hớ hênh đạo đức mờ nhạt nên chẳng ai thèm quan tâm.

    • Thợ xây says:

      Thành thật mình chả hiểu người như bác Dove lại cho rằng tai nạn GT chết nhiều là do sử dụng xe máy Nhật, nó giống như kiểu: phạm tội hiếp dâm do sử dụng “của quý”.

    • quang ku says:

      Em đố cụ Dove tại sao xe Lada và xe jiguli ít khi gây tai nạn hơn những dòng xe khác ?trong thời điểm hiện nay nhé . cụ mà giả nhời được câu này em phục cụ sát đất luôn

      • Dove says:

        Quang ku thua Dove rồi. Đơn giản là vì các hãng xe Nga rất có trách nhiệm. Họ ko bán xe cho những khách hàng ko có đủ năng lực chịu trách nhiệm.

        • TM says:

          Bác Dove nói đùa cho vui ấy à?

          Hãng xe Nga có nắm lý lịch của từng người mua xe không? Trường hợp người mua bán lại cho người khác thi có phải cam kết sẽ xét ý lịch ba đời khách mua lại rồi mới bán xe? Trường hợp viện trợ không hoàn lại, hay có hoàn lại, cho các nước XHCN anh em thì có bắt hai nước ký hiệp ước cam kết không?

          Ở Mỹ điều ràng buộc người mua phải có trách nhiệm là phải mua bảo hiểm trước khi nhận xe . Nếu lỡ gây tai nạn thì bảo hiểm sẽ bồi thường cho nạn nhân. Điều này chỉ bảo đảm nếu có tai nạn thì sẽ có bồi thường thỏa đáng, không bảo đảm sẽ không gây tai nạn.

          Câu trả lời lạc đề! 🙂

        • quang ku says:

          về điểm này thì cụ sai rồi ạ. thời điểm này ở Nga hay ở Ukraine hai dòng xe đó cực ít người chạy , xe mới cũng tầm khoảng 7000$ trong khi con xe nhật còn đẹp già cũng thế tiêu hao nhiên liệu ít hơn , hiên đại hơn và hệ số an toàn hơn.
          Và những xe nga chỉ rành cho những người ít tiền, khi xe đó chạy nhanh trên đường là các loại xe khác rất sợ cụ ạ và thường chủ động tránh tránh xa

        • NTD says:

          Đúng thế nhất là không bao giờ bán cho Việt Nam mà chỉ bán cho Trung Quốc thôi.

    • H. Tracey says:

      Xin lỗi bác Dove, nhưng tôi nghĩ khác. Giáo dục VN đang thất bại thảm hại hơn bao giờ hết, vì chỉ chạy theo thành tích, điểm số, phong trào mà không để ý tới việc giáo dục nhân cách và kỹ năng cơ bản của con người. Hay nói đúng hơn, những đứa trẻ đến trường (từ cấp 1 đến cấp 4) đều chỉ học kiến thức một cách thụ động. So sánh một học sinh Việt và 1 học sinh Tây, thì rõ là học sinh VN làm toán tốt hơn, nhưng hầu như lại không có kỹ năng tốt để tồn tại, và thực ra cũng không biết học sinh Việt giỏi toán như vậy để làm gì…

      Những thành tích có được (chứ không phải thành tựu nhé, vì chưa có thành tựu nào cả) của giáo dục phần lớn là do từ kiểu học “gà chọi”, tức là ôn luyện học sinh một số dạng nhất định – một hình thức kiểu “lò luyện”. Thầy cô vẫn giảng dạy những điều dối trá, thì học sinh sẽ không dám đấu tranh với cái xấu, và trường học giống như đang diễn một “vở kịch” mà ai cũng là “diễn viên”. Chính vì thế, nên giáo dục VN ngày càng tồi tệ, nhân cách con người ngày càng thảm hại. Và đấy cũng là căn nguyên để giao thông, truyền thông…. cũng không thể khá hơn được.

      • Dove says:

        “So sánh một học sinh Việt và 1 học sinh Tây, thì rõ là học sinh VN làm toán tốt hơn, nhưng hầu như lại không có kỹ năng tốt để tồn tại”

        Dove tin chắc rằng học sinh Tây thua học sinh VN cả toán lẫn kỹ năng tồn tại.

        • chinook says:

          ‘Kỹ năng tồn tại’ , Cụ Dove muốn nói đến Survival Skills?

          Nếu đúng thế, tôi hoàn toàn nhứt trí.

        • NTD says:

          Chả mấy khi lão Chinook nhất trí với Dove. Hang Cua nên mở tiệc mừng.

        • chinook says:

          Huỡn một chút Bác NTD.

          E rằng Cụ Dove va tôi hiểu khác nhau kĩ năng sinh tồn Survival Skills . Như trong trường hợp Dân chủ/ Democracy. Cộng Hòa/ Repubilc. Tự do/ Liberties.

        • chinook says:

          Ở đây, tôi đồ là Bác H. Tracey muốn nói đến kĩ năng để tồn tại (như một cộng đồng) và Cụ Dove muốn đề cập đến kĩ năng sống còn (Survival skills ) mà nổi bật nhứt là ăn gian , lừa (cheating) và nói dối.

        • H. Tracey says:

          Đúng như bác Chinook đề cập, bác Dove và em đang nói về 2 “kỹ năng” khác nhau. Em còn đồ là học sinh Tây còn thua đứt học sinh ta về khoản Marxism-Leninism nữa

        • quang ku says:

          kính cụ Dove ạ cụ nói như thánh phán ậy nếu đúng học sinh VN mà được như cụ nói thì phúc của nước nam còn tươi sáng lắm

        • Hai Cù Nèo says:

          “Dove tin chắc rằng học sinh Tây thua học sinh VN cả toán lẫn kỹ năng tồn tại”
          Tồn tại có nhiều kiểu. Mỗi ngày ăn một chén cơm không có thịt vẫn tồn tại khỏe re.

        • Dove says:

          Sinh tồn theo quan niệm biện chứng đó là sự đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập. Tại Hang Cua thì Dove và chinook là hai mặt đối lập.

          Hang Cua ko tồn tại (ít ra là đối với hai gã D&C) nếu hai gã ko thống nhất sử dụng nó để làm chỗ đấu tranh với nhau. Từ đó suy ra quan niệm của chinook về sinh tồn là fake.

        • chinook says:

          Lão Dove muốn đề cập đến sinh tồn hay kĩ năng sinh tồn ?

          Tạm coi là Lão muốn nói đến sinh tồn , hay tồn tại. Nếu thế, cũng nên nói đến tồn tại ở phân khúc nào , cao/ thấp ?

          Ở phân khúc thấp nhứt. Cuộc đấu tranh là không khoan nhượng, một mất một còn. Là đầo tận gốc, trốc tận rể. Luật là tao, tao là luật. Là mọi thủ đoạn , mọi khí giới đều được phép dùng….. vì Cách mạng. Là áp dụng luật luôn có ‘Nhưng’ đi kèm cho mình và phe cánh.

          Những người tiêu biểu cho trường phái này có lẽ không nên nói đến tên, e kị húy.

          Ở phân khúc cao. Cuộc đấu tranh để phát triển là chơi theo luật. Là tôn trọng lẫn nhau và trước đó là tôn trọng chính bản thân mình và những gì mình đòi hỏi nơi đối phương…. Dù thắng hay thua đều không hổ thẹn và được đối phương nể phục.

          Có thể lấy gương của George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hoa kì. Gốc nông dân, dược bàu lên để lãnh đạo cuộc kháng chiến dành độc lập. Biết rằng những gì mình làm sẽ tạo ra nền móng cho chính thể quốc gia mình và những người đại diên dân bàu mình lên muốn xây dựng , tạo tiền lệ cho các lãnh đạo sau mình. Sau khi dành được chiến thăng, thay vì xưng vương, Ông đã để những người đại diên dân bầu . Làm Tổng thống. Sau hai nhiệm kí, Ông đã rũ áo về làm ruộng tiếp.

          Không chỉ những người bạn chiến đấu của Ông mà Vua George III của nước Anh khi đó, đối thủ của Ông cũng coi Ông là người vĩ đại hạng nhứt trong lịch sử.

          Hay Abraham Lincoln , lãnh tụ của phe Miền Bắc trong cuộc nội chiến Mỹ. Sau khi thắng đám Ngụy Miền Nam đã độ lượng, khoan dung với những người chiến đấu chống phe mình ra sao.

          Lão Dove luôn nói đến phân khúc cao nhưng lại luôn ngáo phân khúc thấp. Lão thực sự đứng ở đâu để làm ‘cây sậy biết suy nghĩ’ ?

        • LiemĐoan says:

          Bravo Chinook , chính xác nhất là câu cuối .

    • Hai Cù Nèo says:

      “Giáo dục VN về cơ bản là thành công, được PISA đánh giá cao ngất ngểu.”
      Ôi GSTS Dove. Ai nói PISA đánh giá một nền GD. Họ chỉ đánh giá kết quả học tập của một nhóm học sinh trong một số môn học mà thui. Tưởng đâu TS Dove hiểu điều này, ai ngờ. Buồn thiệt. Ôi GSTS thời nay.

      • Dove says:

        Ừa, Dove chơt hiểu.

        Một nền giáo dục thành công nhưng thành tích kém thì gọi là nên giáo dục Hai Cù Nèo.

        • Hai Cù Nèo says:

          Còn nền gd toàn thành tích ảo, phải ủn sang nước khác học tiếp gọi là nền gd Dove 👍

  7. trungle118 says:

    lúc xưa đi học, học sinh bị thầy cô đánh bầm tay chân, nát đít là chuyện bình thường. ngày ấy tức giận các cô cành hông, nhưng không dám méc cha mẹ vì thầy cô đứng 1 vị trí rất riêng trong tâm trí phụ huynh, nếu méc thì nguy cơ bị ăn đòn tiếp là vô cùng lớn. có thể có người nóng tính có người tính hiền nhưng những đòn roi luôn hướng tới điều đúng cho học sinh.
    giờ nghĩ lại nếu không có những cây roi ấy trong khi cha mẹ ngày đêm ở nương rẫy đồng ruộng, sáng đi thì con chưa dậy tối về thì con đã ngủ thì có khi giờ đã là tay chơi ở nơi xó xỉnh nào đó rồi.
    cũng đất nước, cũng những con người đó chỉ khác nhau về thời gian tại sao từ thiên thần họ lại trở thành quỷ dữ. hỏi trời chắc cũng nhận được câu trả lời: ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai!

    • huu quan says:

      dễ ợt pác ui. đó là chúng ta đang đị trên con đường xây dựng CNXH, và con đường đó vẫn còn nhiều chông gai, chông gai tới cả 97 năm nữa kia(Ý em trừ thời gian theo câu nói của cụ Lú cách đây …3 năm)

    • A. Phong says:

      Bị ăn đòn tiếp… xong còn bị xách đầu lên nhà thầy/cô để xin lỗi nữa (có khi chỉ có tội viết tay trái).

  8. Hai Cù Nèo says:

    BT Đà Nẵng: “… chiếc xe này là của doanh nghiệp tặng, đây là điều hoàn toàn bình thường, vì doanh nghiệp làm ăn được hỗ trợ thành phố vì việc chung”.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bi-thu-thanh-uy-da-nang-cong-khai-giay-to-bac-thong-tin-di-xe-bien-gia-1123446.tpo

    • Thợ xây says:

      Công ty bán xe trị giá 2,5 tỷ cho Thành “quỉ” ĐN giá 1,3 tỷ là của Vũ “nhôm” do Cương “béo” đứng tên, để cho Bí thư Xuân Anh đi. Nếu việc này xảy ra ở Mỹ và bị phanh phui bởi báo chí thì không rõ sẽ bị xử lý ntn nhỉ? Nhờ các bác trong Hang rành luật Mỹ giải đáp giúp. Cám ơn.

    • Tuan_Freeter says:

      Fake News!

      Chiều 22-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin – truyền thông, Lưu Đình Phúc xác nhận đã chính thức xử phạt báo Văn nghệ 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu báo này đóng cửa chuyên trang điện tử Vannghetre.net. Đây là chuyên trang đăng bài “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển số giả?” ra ngày 21-2.
      http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170222/dong-cua-chuyen-trang-vannghetrenet-phat-30-trieu-dong/1269103.html

  9. TC Bình says:

    Lang Bình tui, trước chẳng qua cũng là tay lăng nhăng lít nhít, hay hát hay chơi hay nghề…tí tởn. Ơn vợ, từ khi cưới mụ ấy về lãnh đạo toàn diện cuộc đời, thôi thì mười phần Lang tui cũng bớt nhăng nhít được dăm phần.
    Hai bà, bà HT và HP kia, hẳn trước đây cũng là Quần Chúng tốt nên mới được quan tâm tấn phong lên hạng lãnh đạo. Chả biết được “gièn rũa dzáo dzục” thế quái nào mà nay lòi chành ra thành hai mụ dối trá không hơn.
    Tiên sư bố đời!

    • LiemĐoan says:

      Nghe giang hồ bảo rằng hai bà này là đảng viên đảng gì to lắm đấy, bác Lang Bình ạ

  10. krok says:

    Hồ thị Kim Thoa thứ trưởng bộ CT là cháu Hồ Đức Việt – trưởng ban tổ chức TƯ lúc đó.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Nếu đúng là cháu của ông Hồ Đức Việt thì bây giờ bị “toi” là đúng rồi

      • huu quan says:

        dạ đúng rồi. Chú toi thì cháu cũng sẽ toi.

        • NTD says:

          Đúng sao được? Thế nghĩa là chú làm to thì cháu cũng làm to phải hông? Sao lại chỉ có quy tắc tam suất đơn thuận mà không nói đến quy tắc tam suất đơn nghịch nhỉ? Nó vẫn tồn tại mà? Bố càng làm to, con càng hư, bố càng giàu, con càng phá…
          Chúng ta đang chịu hậu quả của quy tắc tam suất đơn nghịch đấy lão Huu Quan ạ.

        • huu quan says:

          cụ NTD ợ. Trong vụ tai nạn ở trường học đó, em không hiểu tại sao bà hiêu trưởng lại cứng đầu đến thế, cương quyết nói dối và bao biện tới cùng mà nếu là một người bình thường thì cũng hiểu hậu quả sẽ ra sao nếu cứ như thế. Nhưng từ chuyện cháu cụ Việt, em láng máng đoán rằng bà đó vẫn cứ ý thế lực như có chú mình ngày xưa (Vụ ăn chặn tiền ăn cách đây hơn chục năm) nên mới dám làm thế. Và quả thực đã có thế lực bao che nên mãi 3 tháng sau, cả Phó Thủ tướng vào cuộc thì mới ra chuyện. Nhưng còn nhiều chuyện tương tự mà ông phó kia chưa biết thì sao? sẽ còn nhưng thân phận bị oan trái, bị dối lừa mà không có ai giúp cả. Lỗi hệ thống là ở chỗ đó.

        • NTD says:

          Chào Huu Quan,
          Ngủ trưa quen mắt, ăn cắp quen tay thôi! Tính hệ thống là ở chỗ đó.
          Lỗi hệ thống là một câu nói vớ vẩn (do… khi về hưu đưa ra) thiếu logic. Nó vớ vẩn vì đã là hệ thống có lỗi thì chết ngỏm (ngưng hoạt động) từ lâu rồi (không thể vận hành được, xét về sự tồn tại theo thời gian). Đúng ra phải nói ngược, cái hệ thống nó thế. Nó vận hành nhờ bôi trơn (tiền), nó vận hành trên cơ sở dối trá. Kẻ nói thật không thể lắp vào hệ thống đó được.
          Chúc vui vẻ.

        • TM says:

          🙂

          Bà HT họ Tạ. Cụ Hồ đức Việt có thể là chú của bà Hồ thị Kim Thoa, chứ bà Tạ thị Bích Ngọc chẳng núp ô của cụ được đâu. Bà phải có ông chú nào họ Tạ cơ!

        • Hai Cù Nèo says:

          Mới hỏi Trăm. Lão nói chuyện nhỏ như con thỏ.

        • Hai Cù Nèo says:

          Dượng của dì của cô của em dâu của em trai của cậu của . . . bà HT họ Hồ 🙂

  11. krok says:

    Cụ Cua đề ra chiến lược chín điểm để đối đầu với lạm quyền và dối trá trong trường học.
    Tôi cho rằng sẽ không hiệu quả lắm, vì trường công Việt Nam thiếu chỗ, thừa học sinh.
    Đối đầu xong thì xin anh chị cho con học trường tư nhé, vừa đắt vừa dở vì toàn học sinh trượt trường công mới phải học trường tư.

    • vn says:

      Ngày trước 75, mẹ chúng tôi, khg được học nhiều, nhưng bà rất trọng trường công giáo, thường là trường tư, học phí cao. Bà tìm hiểu và cho con học các trường như Lasan Taberd, Couvent des Oiseaux Dalat, Regina Mundi Saigon, Jeanne d’Arc Huế, Thiên Phước Saigon. Học phí cao mà con đông thì bà xin bớt. Bà tin trường các cha, các sơ dạy kỹ hơn về đạo đức con người. Giờ chính quyền vô thần, khg cho các tu sĩ mở trường, đứng lớp. Chúng tôi quen biết nhiều nữ tu công giáo, họ chỉ được mở nhà giữ trẻ, các sơ nói con em cán bộ chiếm đa số trẻ. Họ vô thần nhưng lại muốn giao con cho các sơ trông coi.

      • huu quan says:

        chuyện các trường Sơ ở Việt Nam bi giờ là như thế các cụ ạ. Trường Sơ dạy các cháu rất nhiệt tình, lại thương yêu các cháu vì các Sơ dạy chủ yếu bằng sự nhân từ mà Thiên Chúa đã giao. Các trường Sơ tuy học phí không cao nhưng hiện nay rất khó vào vì người ta đã đăng ký hồ sơ cách cả vài năm rùi. Tuy nhiên ở VN hiện nay các trường Công giáo chỉ được mở trường mầm non chứ cấp phổ thông thì chưa được. Sau năm 1975, nhiều trường Công Giáo cũng bị tịch thu để cho ngành giáo dục tiếp quản.

        • TKO says:

          @ Bác Hữu Quan:

          Nhà TKO có 4 anh chị là giáo viên: hiệu trưởng, hiệu phó trường mẫu giáo, giáo viên Họa, giáo viên Lý.

          TKO từng trao đổi với SUV về trường học của Sơ nè bác Huu Quan:

          Mỗi lần ai nhắc đến giáo dục VN thì TKO ngao ngán hết cả người vì hãi hùng.

          Rõ ràng con người là gốc rễ mà giáo dục gia đình và xã hội góp phần quan trọng hình thành nhân cách cho trẻ từ lúc bé, vậy mà quanh năm suốt tháng VN cứ hết cải tiến rồi cải lùi, càng làm càng thấy tối om om, trẻ con VN thật đáng thương, theo đó phụ huynh chạy đua theo cũng khướt mồ hôi.

          TKO có một đứa cháu trai tên Kh. là con của cô em út được gửi học mẫu giáo ở trường Sơ ở giáo xứ An Lạc, CMT8, Q3, Sài Gòn: thực sự bé Kh. được thụ hưởng một phương pháp giáo dục rất tốt đẹp, lành mạnh, bé Kh. có sự khác biệt rõ so với các trẻ khác trong gia đình, tính cách tốt đẹp, chững chạc, thánh thiện hơn nhiều, hàng ngày bé Kh. được học chữ và được giáo dục rèn luyện nhân cách rất tốt, học kinh, học các bài thơ, kể các câu chuyện hay, ý nghĩa. Bé Kh. rất yêu quý các Sơ ở đây dù có Sơ hiền, Sơ hơi dữ trong mắt bé.

          Đến khi bé Kh. vào học lớp 1 ở trường Lê Ngọc Hân – Q1, trường này được mang tiếng là trường tốt, trường điểm của Q1 nhưng TKO nhận thấy ngay lối giáo dục ở đó dần dần làm hư các thành quả của các Sơ ở mẫu giáo. Thật đáng tiếc vô cùng.

          Ngày Nhà Giáo VN 20/11, bé Kh. được Mẹ & Dì TKO đưa trở về thăm các Sơ An Lạc. TKO có hỏi Sơ S. là hiệu trưởng vì sao trường Sơ không dạy cho trẻ ở những lớp cao hơn, Sơ bảo là chưa được phép của nhà nước, việc dạy học cho trẻ cấp mẫu giáo hiện nay cũng còn gặp một số trở ngại, khá là mệt mỏi, phải chịu sự kiểm tra giám sát suốt trong quá trình dạy học cho trẻ.

          TKO thấy SUV nhắc về Dòng La San cũng lấy làm hứng thú, các anh chị lớn thế hệ trước cũng nói rất tốt về phẩm giá, nhân cách và trình độ cao của các Cha/Fere ngày xưa. Nếu hệ thống này của Công Giáo được duy trì và phát triển một cách hợp lý thì đâu đến nỗi có những hệ quả gớm ghiếc cho giáo dục VN như bây giờ, nhất là đối với trẻ con – lớp măng non dễ uốn từ bé.

  12. VA says:

    Giáo dục Thụy Điển + nòi giống Việt = > Sản phẩm tuyệt vời

    Cô gái 25 tuổi Denise Sandquist – tên Việt là Trần Thanh Hương lúc còn bé, đang tìm mẹ đẻ tên Nguyễn Thị Diệp quê ở Hà Sơn Bình cũ và học ngành tài chính.
    “Em sinh 17.1.1991 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được bố mẹ người Thụy Điển nhận nuôi ngay sau khi sinh. Em khao khát tìm và kết nối bố mẹ ruột và các anh chị em”
    “Em hiểu rằng có những thứ được di truyền như trí thông minh. Và em biết có thể cha mẹ VN đã di truyền cho em tính cách và trí thông minh”, Denise chia sẻ và cho biết cô biết 6 thứ tiếng và luôn đứng đầu ở tất cả các môn.
    Cô từng học quyền Thái trong thời gian ngắn ở Thái Lan nhưng đã thắng knock-out đối thủ trong trận đấu. Hiện cô học tại Đại học Kinh tế Stockholm, được xem là một trong những trường danh giá ở Châu Âu.
    Cô cũng thường xuyên về VN với hy vọng tìm được mẹ, đi thực tập và từng dạy tiếng Anh. Cô cho biết sau khi tốt nghiệp, có khả năng cô sẽ về VN làm việc vì ngoài lý do đây là thị trường mới nổi và phù hợp với chuyên môn thì VN còn là nơi chôn nhau cắt rốn và bố mẹ ruột và những người thân biết đâu vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên đất nước này.
    Email: denise.sandquist@gmail.com
    ————————–
    Thật may mắn là cô gái này ko bị sự oán hận làm cho mờ mắt như một số người khác

  13. krok says:

    Kể cũng lạ, xã hội tư bản đề cao cạnh tranh và tự do cá nhân, đến giờ tan học các thầy cô giáo kể cả hiệu trưởng ra các cửa ra vào trường để điều khiển dòng xe ra vào trường đón học sinh.
    Xã hội xhcn, đề cao quyền lợi tập thể, công bằng thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

    • VA says:

      Ko hoàn toàn XHCN, mà là thời kỳ giao thoa ko rõ ràng giữa thử nghiệm XHCN và TB thị trường.

    • LiemĐoan says:

      Thời kỳ quá độ tiến lên XHCN …cở chừng trăm năm …
      Không phải tôi nó à nha …

  14. Ngồi Lê says:

    Tôi đọc đâu đó có người nói là cô hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên (nay đã là cựu hiệu trưởng) thường đuổi khéo các học sinh khuyết tật để nâng cao thành tích của trường. Người đó đưa ví dụ có đứa cháu bị tự kỷ nhẹ cũng bị gợi ý thôi học cho đến khi nào chữa xong.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện đau lòng đó xảy ra khắp nơi. Các thầy cô ngại nhận học sinh khuyết tật, tự kỷ càng dễ bị từ chối.

      Tôi biết vài trường hợp như thế. Thật vô nhân.

      • Văn Mùi says:

        Tôi nghĩ chúng ta nên góp ý để xây dựng (hoặc mở rộng-nếu đã có) các trường chuyên thu nhận và giúp đỡ các em bị khuyết tật nói trên, thì tốt.
        Đây là một thực tế không thể bỏ qua. Giáo viên, người hướng dẫn…cho loại trường này, ngoài kiến thức sư phạm nói chung, cần có thêm kiến thức về tâm lý học xã hội áp dụng cho các cháu này.
        Không nên “nhét” các cháu vào những trường bình thường.
        Hướng “ra đời” của các cháu cũng là việc cần nghĩ ngay từ bây giờ.

        • Hiệu Minh says:

          Tư duy như bác Văn Mùi thì đứa trẻ khuyết tật không thể hòa nhập vào cuộc sống chung. Mục đích của giáo dục là giúp các cháu lớn lên tự lập. Tách rời khỏi các trẻ bình thường là một sự kỳ thị đáng lên án.

          Như chị TM nói, nếu cháu Bin bị tách riêng thì cháu không thể thành đứa trẻ bình thường. Bác VM ở tây lâu có thấy trong trường các bạn chơi với các cháu khuyết tật thân ái thế nào không, hỏi chuyện, đẩy xe hộ, vui chơi cùng.

          Ở VN chắc chắn có các cháu tốt bụng, có những giáo viên hết lòng, có những phụ huynh cảm thông. Chính quyền giỏi là tạo ra cho trái tim nhân hậu đơm hoa kết trái.

      • TM says:

        Tôi cho vấn đề này là “lỗi hệ thống”.

        Các giáo viên và hiệu trưởng không được huấn luyện chuyên môn đặc biệt, không được “quán triệt” sứ mạng của nhà giáo là đaò tạo các em bất cứ tư chất gì để hoà nhập xã hội tốt khi trưởng thành thì tất nhiên ngán ngại, thấy mình không đủ khả năng nhận dạy các em khuyết tật.

        Ở Mỹ mỗi học khu đều có một bô môn Special Education (giáo dục đặc biệt, tức là giáo dục khuyết tật), trường đại học sư phạm có bộ môn giáo dục đặc biệt chuyên đào taọ thấy cô cách giúp các em khuyết tật, từ điếc, học vất vả, hạn chế nặng về học tập, tự kỷ, v.v.

        Bác Văn Mùi:

        “Không nên “nhét” các cháu vào những trường bình thường.” Theo tôi biết, có hai chủ trương giaó dục các em khuyết tật.

        1. Truyền thống xưa là tách riêng các em để giúp đỡ thiết thực, đúng nhu cầu của các em.

        2. Khuynh hướng sau này là để các dự lớp chung với các bạn đồng trang lứa, nhưng giáo viên có bằng chuyên dạy khuyết tật, và trong lớp có phụ giáo kèm riêng các em để hỗ trợ các em này. Khuynh hướng này không muốn cô lập các em khỏi thế giới bình thường, vì nói cho cùng thì mục đích tối hậu của giáo dục khuyết tật là để các em sau này có thể hòa nhập vào xã hội, không thể cách ly suốt đời. Nghe bác Cua kể về cháu Bin được hỗ trợ đặc biệt trong trường, lúc bé được xe bus đón đưa tận nhà, nhưng lúc nào cũng học chung với lớp bình thường, và sau này hình như đã hoàn toàn hòa nhập vào chương trình phổ thông chung.

        Điều đáng buồn ở VN là có rất nhiều “lỗi hệ thống” từ trên xuống dưới.

        Tôi có một chị bạn ngày xưa là giaó viên tiểu học, không chịu được “nhiều tầng áp bức” của các quan trên trên nên khi vừa có tuyển dạy khuyết tật là chị xin chuyển qua. Ngành này lúc đầu ai cũng “chê” chẳng ai chịu làm. Ít lâu sau thì đất nước mở cửa, có nhiều chuyên viên giáo dục người nước ngoài vào VN làm thiện nguyện giúp chương trình dạy khuyết tật. Chị được tiếp xúc và học hỏi rất nhiều từ chuyên viên ngoại quốc.

        Thế là “các quan” lại nhòm ngó vào, luôn kiểm tra xem chị có cơ may nào làm “gián điệp cho nước ngoài hay không”, hay bắt viết báo cáo kiểm điểm về những cuộc tiếp xúc này. Chị bực tức xin về hưu non. Lúc đầu tôi nghe chuyện rất lo cho chị, vì ở VN thập niên 80 ai cũng phải bám vào biên chế nhà nước mà sống, tương tự như chuyện bác Cua xin rời khỏi Nghĩa đô ngày xưa bị gia đình ái ngại cho vậy.

        Nhờ Trời, chị lại làm ăn “khấm khá” hơn xưa, bây giờ đã quá tuổi hưu nhà nước mà vẫn làm việc bận rộn. Các chuyên viên đã biết chị nên lần nào sang VN công tác cũng nhờ chị đi theo thông dịch tiếp xúc với phụ huynh để truyền bá cách chăm sóc và hỗ trợ các em khuyết tật. Họ cũng muốn hướng dẫn giáo viên nhà nước, nhưng chị có nhiều trải nghiệm tiêu cực nên không thích lắm. Chị tháp tùng họ đi khắp các miền đất nước, thỉnh thoảng lại được mời đi dự các hội nghị chuyên ngành tại nước ngoài, lãnh tài liệu dịch, v.v.

        Chuyện này tôi nghe sao kể lại vậy, nếu có bị ném đá cũng đành. Chị bạn cho biết sau này chị không thích đi các tỉnh miền Bắc nữa, vì sở giáo dục hay ban giám hiệu chỉ muốn các phái đoàn cho tiền để xây cơ sở, mua giáo cụ, v.v., không hăng hái cho chuyên viên gặp gỡ với phụ huynh để hướng dẫn cha mẹ chăm sóc các em, không nhiệt tình tổ chức cho giáo viên dự huấn luyện với họ. Về phần phụ huynh thì rất KHÁT KHAO được học hỏi để nuôi dạy con cho tốt, nhưng không được có cơ hội. Có nhiều nơi trở lại thăm vài năm sau thì công trình hứa hẹn sẽ làm với ngân quỹ được hỗ trợ hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh. Chị bảo đi các tỉnh miền Nam mà còn thấy kết quả và thấy nỗ lực ban đầu được duy trì, nên người ta càng muốn ra sức chăm bón thêm lên.

        • A. Phong says:

          …”sở giáo dục hay ban giám hiệu chỉ muốn các phái đoàn cho tiền”…

          Chúng tôi ( http://jasbbsb.com/About.html ) trước đây cũng có một dự án nghiên cứu ( http://jasbbsb.com/Technology.html ) muốn đem về một trường ĐH ở VN. Nhưng khi đến gặp, từ thầy cô cho tới lãnh đạo ai cũng nói tới chuyện tiền, chẳng ai hỏi chi chuyện kỹ thuật, đành chạy mất dép.

        • NTD says:

          Chi TM có lẽ chưa biết đến số phận những đứa trẻ khuyết tật ở Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết nhỉ.

        • TM says:

          Bác NTD cho biết thêm thông tin đi. Thanks.

        • Hai Cù Nèo says:

          Đọc còm của chị TM bỗng thấy đời thật đẹp như TCS nói “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
          Cám ơn chị.

        • NTD says:

          Thật khó trả lời chị TM. Nếu thời trung cổ nhà thờ công khai đem thiêu những đứa trẻ câm điếc và tóc đỏ vì lý do nào đó không phải chính trị thì thời đương đại chúng là nạn nhân của các lý do chính trị. Chuyện ở l’USSR liên quan đến những đứa trẻ tật nguyền là một tabou. .Mong chị tự tìm tư liệu để có thông tin đúng đắn (accurate).

        • TM says:

          Ối chà! Xin ngả mũ chào Dr. A. Phong!

          Theo link của bác thấy CV của Dr. AnPhong Nguyen thật nà “ne nói” 🙂

          Bao giờ rảnh bác một bài “diễn Nôm” về nghiên cứu chuyên môn tại công ty bác cho còm sỹ học hỏi thêm.

          Thanks!

        • Hai Cù Nèo says:

          “ne nói” là “hấp hối” đó hả 🙂

      • Văn Mùi says:

        Ta nên coi các cháu có khuyết tật là một thực tế xã hội. Không hiểu sao, ngày trước, khi tôi còn bé, tôi thấy có ít người khuyết tật (bẩm sinh) như bây giờ.

        Ở một số nước, do tôi không biết hết nên nói như vậy, có quy định khám sức khoẻ tổng quát cho các cháu khi bắt đầu vào lớp một. Mẫu giáo, vỡ lòng không khám sức khoẻ như vậy.

        Khám toàn diện: sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tâm-thần kinh. Nơi khám: bất kỳ phòng khám nhi nào cũng thực hiện việc này. Chỉ khi bác sĩ quyết định, cháu bé đủ điều kiện theo học, thì mới được nhận vào lớp một.

        Có cháu bị loại vì thấp, bé, nhẹ cân. Chờ năm học sau.

        Có cháu bị nhận xét trí tuệ “chậm phát triển”, cũng được “phân luồng” sang trường đặc biệt, nơi thu nhận các cháu này, như tôi đã trình bầy ở trên.

        Đây chính là biện pháp phòng ngừa và bảo vệ các cháu bị khuyết tật ngay từ đầu.

        Trường hợp có khiếu nại chống lại quyết định của bác sĩ, sẽ được xem xét ở hội đồng giám định y khoa của thành phố. Những trường hợp khiếu nại như vậy không phổ biến lắm.

        Ở các nước, năm học bắt đầu vào đầu tháng chín. Vì vậy, các cháu trong lứa tuổi sinh đến ngày 30.09 được nhập học lớp một. Sinh vào tháng mười trở đi sẽ học vào năm sau. Phụ huynh nào khiếu nại về chuyện này, phải làm giấy cam đoan, cháu bé đó có thể được nhận. Nhưng phần lớn đều tự nguyện chấp nhận quy định về ngày sinh trước 30.09, có người còn nói vui, thế là kéo dài được thêm một năm “vô tư” cho trẻ…

        • Hiệu Minh says:

          Bác VM thử tìm cho tôi một trường toàn trẻ khuyết tật ở phương Tây. Cảm ơn.

          Về chuyện khám sức khỏe trẻ là đương nhiên, đủ mũi tiêm, đủ sức khỏe…. Nếu cháu nào có hiện tượng cần giáo dục đặc biệt thì nhà trường sẽ có hướng xử lý riêng. Ở lớp mẫu giáo, nhà trẻ cũng vậy.

          Tùy từng trường hợp, trẻ được học riêng một số giờ, chung một số giờ, nhưng không có chuyện tách biệt quá rõ ràng. Các cháu ngồi trên xe lăn, bị bệnh down, khó khăn về ngôn ngữ cũng tham gia trên lớp.

          VN it có trẻ khuyết tật, nhất down vì cha mẹ ông bà, anh chị em xấu hổ vì con cháu bệnh tật, giấu biệt trong nhà.

          Hành vi như thế càng đẩy xa đứa trẻ thêm bệnh tật.

          Có một chi tiết quan trọng bên trường Mỹ, nếu có trẻ khuyết tật trong trường thì kinh phí tăng lên. Ví dụ kinh phí cho một học sinh là 20 ngàn usd/năm nhưng cho trẻ khuyết tật thường gấp 3-4 lần như thế.

          Nhận học sinh khuyết tật không phải là gánh nặng mà thầy cô được đào tao và họ có trái tim dành cho những khiếm khuyết của tạo hóa.

        • TM says:

          Chuyện trường chỉ nhận các em sinh trước ngày 30.9 là có ở Mỹ. điều này không phải phân biệt hay kỳ thị, mà để các cháu đúng tuổi, đã phát triển thể lực và trí tuệ đúng mức để tiếp thu dễ dàng trong trường.

          Có hai loại trường tập trung các cháu khuyết tật để dạy riêng: đó là trường cho những em khiếm thính và trường cho những em khiếm thị. Hai khuyết tật này khó hòa đồng với lớp bình thường, và giáo viên cũng khó giao tiếp với các em trong khuôn khổ lớp học phổ thông.

          Hệ thống trường dạy cho các em khiếm thính (School for the Deaf) Gallaudet rất nổi tiếng toàn quốc. thầy cô và các em giao tiếp bằng dấu tay (sign language) và “tiếng Anh” các em dùng cũng theo một hệ thống ngữ pháp đặc biệt khác với tiếng Anh thông thường ( thay vì nói ăn cơm thì nói cơm ăn chẳng hạn). Ở Washington DC có trường Gallaudet rất lớn. Họ đòi hỏi hiệu trưởng phải là người khiếm thính bẩm sinh chứ không được là người biết nói nghe bình thường mà biết sử dụng dấu tay.

          Trường dạy các em khiếm thị (School for the Blind) phải dùng chữ nổi (Braille) nên cũng tập trung các em dạy riêng.

          Những trường hợp khuyết tật khác như thiểu năng, chậm tiếp thu, Down, tự kỷ, v.v. nhưng vẫn nhìn, nghe, nói bình thường được thì dạy chung với các lớp phổ thông. Thỉnh thoảng vẫn có lớp cho các em khiếm thính (Program for the Hearing Impaired) tại các trường phổ thông, nếu phụ huynh không ở gần trường Gallaudet hay không muốn gửi con vào nội trú.

        • chinook says:

          Hình như Gallaudet là một trường Đại học.

          Trường dành cho các em khiếm thính, khiếm thị cỡ tuổi Trung tiểu học Bang nào cũng có. Kể cả trường công và tư. Nếu phụ huynh lựa trường tư, chính phủ (Liên Bang, Tiểu Bang, khu học chánh) sẽ chi trả ít nhứt bằng số tiền chi cho một em tại một trường công.

          Các em cũng được đưa đón đến trường bằng phương tiện thích hợp , chi phí cha mẹ không phải lo.

        • TM says:

          Cảm ơn bác Chinook đã nêu lên câu hỏi làm sáng tỏ vấn đề.

          Tôi tìm hiểu thêm thì biết buổi đầu trường Gallaudet là trường phổ thông, sau đổi thành đại học. Ngay tại khuôn viên rộng 99 mẫu của trường Gallaudet ở WDC có cả trường tiểu học (Kendall Demonstration Elementary School) và trung học. Model Secondary School (MSSD).

          Ngoài cơ sở chính tại miền Đông, hệ thống Gallaudet có 4 cơ sở khác: Trung Tây, Tây, Nam, và Thái bình dương. Chi nhánh Tây ở Ở Fremont, California.

        • Văn Mùi says:

          Bác Hiệu Minh quý mến,

          Để trả lời bác, tôi xin kể hai chuyện: một là về đứa cháu tôi (con ông anh vợ), hai là trường nuôi dạy trẻ khuyết tật ở cách chỗ chúng tôi ở vài số nhà.

          1- Chúng tôi có một đứa cháu con ông anh vợ bị khuyết tật bẩm sinh. Khi đẻ ra cho đến lúc bốn năm tuổi, trông cháu vẻ ngoài hoàn toàn bình thường. Có phần trông còn khôi ngô hơn những cháu khác.

          Phát hiện ban đầu là cháu “có vẻ chậm nói”. Ngoài ba tuổi, cháu chỉ biết bập bẹ vài từ như trẻ một tuổi. Trong khi các cháu khác có thể nói được nhiều câu đơn giản, kể lại được vài chuyện lặt vặt…Ai cũng chỉ nghĩ cháu chậm nói thôi. Và cầu mong chỉ thế thôi. Cháu cũng khoẻ mạnh, không đau ốm lặt vặt gì. Cháu đi nhà trẻ, mẫu giáo bình thường.

          Gia đình chỉ thực sự sốc khi cho cháu khám sức khoẻ chuẩn bị vào lớp một. Được bác sĩ kết luận là cháu không đủ tiêu chuẩn vào học bình thường như các cháu khác cùng lứa tuổi. Bác sĩ cũng giới thiệu đến một bệnh viện nhi để khám, xét nghiệm kỹ hơn nhằm xác nhận lại chẩn đoán của mình và là cơ sở để cháu được tiếp nhận vào trường đặc biệt, nuôi dạy trẻ em khuyết tật và nhận các chế độ phụ cấp xã hội kèm theo.

          Sau nhiều xét nghiệm, chẩn đoán qua nhiều cơ sở nghiên cứu, bệnh viện. Kết luận cuối cùng là cháu bị một bệnh tên là gì đó, nói nôm na là “thiểu năng trí tuệ” theo kiểu VN mình. Nguyên do là ngay từ lúc sinh, cháu bị thiếu dưỡng khí, ảnh hưởng đến não. Sau này không chỉ ảnh hưởng ở vùng ngôn ngữ mà còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức nói chung.

          Với kết luận này, cháu được nhận vào trường đặc biệt. Mẹ cháu được hưởng chế độ làm việc nửa ngày, nửa ngày được dành ra để chăm sóc cháu, vì gia đình không muốn cháu ở nội trú.
          Phần nửa ngày dành ra chăm cháu được nhà nước trả tiền (coi như nửa lương). Cháu có tiêu chuẩn được xe đưa đón tận nhà, giao nhận tận tay cha mẹ. Hồi còn bé, mới đi học, “ông tướng” xem ra vui lắm. Cũng cặp sách như ai, ríu rít đứng đợi xe đến đón. Vẫy chào bác tài và các bạn còn lại trên xe khi về nhà. Cháu được cấp một thẻ chứng minh đặc biệt, đi tầu xe công cộng không phải trả tiền, lại thêm tiêu chuẩn một người lớn đi kèm.

          Nhưng điều kinh khủng hơn mà gia đình nhận được là dự đoán “cháu không qua khỏi” sau mười năm nữa. Bên ngành y tế, tôi nói như vậy là vì có rất nhiều cơ sở nghiên cứu tham gia vào nghiên cứu trường hợp của cháu. Phiền muộn cũng bắt đầu từ đây. Ngoài những đợt nằm viện xa nhà hàng mấy tháng trời để thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán, mỗi khi cháu được trả về nhà là kèm theo một đơn thuốc “khổng lồ” hàng gần chục loại thuốc. Chế độ uống thuốc sáng, trưa, chiều, tối nghiêm ngặt. Thằng bé có vẻ “oải”, gia đình cũng “oải”. Nhưng người ta muốn nghiên cứu để cứu con mình. Mình không theo thì mong con “đi” sớm à? Mọi chuyện rồi cũng quen đi.

          Cho đến khi đủ 18 tuổi, cháu được chuyển sang cơ sở đào tạo nghề dành riêng cho những bạn như cháu. “Ông tướng” bây giờ có lương đàng hoàng. Cũng tiêu chuẩn nghỉ phép năm như ai. Bây giờ cháu cũng gần 30 tuổi. Thế là dự đoán ban đầu của y tế về “tiên lượng sống” của cháu tạm thời bị đẩy lùi. Bây giờ, cứ có phát hiện gì mới, các cơ sở nghiên cứu nói trên lại “đề nghị cháu tham gia cùng” (thể lịch sự!). Thôi thì cũng đành, chứ biết làm sao bây giờ?

          Cháu có đặc điểm nhớ rất lâu. Cứ đi qua chỗ chúng tôi ở là cháu tỏ ra hồi hộp, gọi tên chúng tôi. Gặp nhau, cu cậu gọi tên vanh vách từng người trong gia đình tôi. Cu cậu được dạy thế nào mà sử dụng máy tính, ipad nhoay nhoáy. Nhưng cũng chỉ những phần ghi hình ảnh, nhạc, phim mà cu cậu ưa thích. Nói vẫn chậm. Nhưng nghe hiểu hết. Hay đỏ mặt khi nghe người khác nói về mình…Thôi, thế cũng là may rồi.

          2- Từ 2004, chúng tôi dọn về nơi ở hiện nay. Gần nhà chúng tôi có một trường đặc biệt dành cho các cháu khuyết tật. Hàng ngày, các cháu được dẫn ra ngoài phố. Lúc thì đi mua hàng, lúc đi xem phim, tham quan viện bảo tàng, đi picnick…chỉ có điều hơi khác các lớp học bình thường là hai cô giáo trông lũ trẻ mươi mười lăm đứa, các cháu ở đây còn được hỗ trợ thêm bởi hai ba thanh niên công tác xã hội thiện nguyện nữa.

          Đến 18 tuổi, các cháu cũng được chuyển sang trường đào tạo nghề dành riêng cho các cháu. Phần lớn là nghề thủ công đơn giản: gốm sứ, mộc, đóng sách, dệt thảm…sản phẩm làm ra được bầy bán trong cửa hàng dành riêng cho các cháu, do các cháu quản lý. Chắc cũng có sự giám sát nào đó. Giá khá cao, vì làm thủ công. Chắc chả ai mong “thu hồi vốn” so với chi phí to lớn mà nhà nước bỏ ra.

          Câu chuyện “Đôi tình nhân” khác người mà tôi có dịp kể trong dịp Valentin là có thật, của hai cô cậu học trường này.

          Thưa các bác, nói chuyện về các cháu chẳng may bị khuyết tật, theo tôi, là chuyện chẳng đặng đừng. Nhân bác Hiệu Minh gạn hỏi thì cũng xin thưa thật với các bác chút hiểu biết có hạn của mình về chuyện này. Có thể ở nước khác, việc quan tâm chăm sóc các cháu khuyết tật theo những triết lý, phương pháp, điều kiện khác…mong rằng không có định kiến trong chủ đề này.

          Xin kính chào.

    • Mike says:

      Tôi có đứa cháu bên vợ bị tự kỷ nặng.

      Khi khám bệnh ở một tuổi rưởi là đã biết. Những biểu hiện như đi nhón gót, bắt chéo hai ngón tay giữa và trỏ vào nhau, không nhìn vào mắt mình (eye contact), cầu thang phải có cửa chặn phía trên, ….

      Nó được cô giáo đến dạy và huấn luyện từ khi đó cho tới nay, gần 8 năm trời.

      Tới giờ này, ngoài chuyện hoc ở trường, mỗi tuần 4 ngày có hai ba cô giáo tới dạy và huấn luyện các kỷ năng khác nhau. Mỗi lần như vậy mất 2, 3 tiếng. Những kỷ năng như làm vệ sinh cá nhân, giao tiếp, … Có khi cuối tuần được dẫn đi ra park chơi, cũng là để huấn luyện về môn tiếp xúc.

      Mỗi lần nghĩ đến chi phí cho đứa nhỏ đó thì chẳng bao giờ lăn tăn chuyện mình phải đóng thuế thấp/cao thế nào. Đóng thêm nữa cũng ok.

      Ban đầu cháu học chung ở lớp 1 và 2 với trẻ bình thường. Lên lớp 3 chuyển trường cũng học chung. Nhưng nay qua lớp 4 thì được đưa đến một trường dạy riêng.

      Nói chung là ở Mỹ mỗi học khu có phuơng pháp giáo dục và các chuơng trình riêng. Thậm chí, mỗi thầy cô giáo có cách dạy riêng đã đành mà tài liệu giảng dạy (cũng như bài tập về nhà) cũng ko giống nhau giữa các lớp cùng khối trong cùng một trường.

      • Aubergine says:

        không hiểu sao bây giờ nhiều trẻ em bị tự kỷ đến thế.

        5 người bạn của tôi có con bị tự kỷ. Tất cả mấy bà mẹ nay thuộc loại học cao (nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư), trong thời kỳ mang thai, đều bị stress nặng. Tôi tự hỏi có phải vì mẹ bị stress trong lúc mang thai nên còn bị tự kỷ chăng.

        • Mike says:

          Có lẽ do lập gia đình trể và sinh con muộn chăng?

        • TM says:

          Người mẹ lớn tuổi mới sinh con thì đứa bé có thể bị chứng Down. Vì thế các bà mệ có mang lúc 35 tuổi trở lên đều được thử xem thai nhi có bệnh này không, để cha mẹ lo liệu trưóoc chuyện tương lai.

          Bệnh tự kỷ thì không liên quan đến tuổi tác của cha mẹ. Tôi biết một cặp vợ chồng trẻ, học giỏi, mà có cả hai đứa con đều bị tự kỷ nặng, phải có cô giáo đến dạy tại nhà. Thằng bé 8-9 tuổi mà còn ở truồng chạy lông rông cùng nhà. Ít lâu sau đến chơi thấy nó đi học về vào nhà biết cởi giày ra xếp vào hộc, cũng có tiến bộ.

          Trong sở tôi ngày xưa cũng có một cô Tàu rất thông minh, mình đi thi bằng chuyên môn như cô chỉ cầu đậu được đủ các chứng chỉ là may, còn cô đậu top 10 trong nước, được hội chuyên môn mời đến dự hội nghị hằng năm trao giải thưởng. Ấy vậy mà có đứa con tự kỷ nặng, sau cô xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con.

          Hiện nay cũng có một đồng nghiệp có đứa con trai tự kỷ. Nó theo học trường phổ thông một thời gian rồi ba mẹ thuê nhà tâm lý làm hồ sơ nghiên cứu bệnh tinh của nó, viết báo cáo để trình lên học khu xin đưọoc đến trường tư dạy riêng cho trẻ tự kỷ. Hội đồng học khu phải chấp thuận, trả tiền trường tư một năm 70 nghìn cho nó đi học. Nhưng rồi không biết sao năm sau lại trở về trường phổ thông.

          Hàng xóm đối diện nhà tôi cũng có đứa con trai tự kỷ. Tội nghiệp chị gái nó rất thương em, lúc nào cũng quanh quẩn trông chừng.

          Đúng là thời nay có nhiều trường hợp tự kỷ. Có một dạo người ta nghi ngờ thuốc tiêm chủng lúc mới sinh, nhưng sau này thuyết này bị bác bỏ.

        • Văn Mùi says:

          Tôi thì nghĩ như thế này, không biết có đúng không?, nhưng cứ mạnh dạn trao đổi cùng các bác:

          Bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ ngày nay tương đối phổ biến, có thể gọi là “bệnh xã hội” của trẻ em thời hiện đại. Tương tự bệnh tiểu đường, mỡ máu của người lớn.

          Nguyên do theo tôi, là các em này được sinh ra trong các gia đình có thu nhập khá, phần lớn ở thành phố, cha mẹ không có nhiều thời gian “để mắt” đến con. Chúng được nuôi dưỡng theo kiểu “gà công nghiệp”, bị nhốt suốt ngày trong nhà, không được vui chơi với trẻ con hàng phố…Đồ chơi, quần áo dành cho chúng không thiếu thứ gì, chúng chỉ thiếu tình cảm, thiếu tiếp xúc với mọi người. Đấy là chưa kể, phụ nữ hiện đại thích đẻ mổ, nuôi con bằng sữa bò…do không nhiều thời gian chăm con và còn để…giữ eo cho mẹ!

          Ở Việt nam, theo tôi được biết, trẻ em nông thôn hầu như không bị tự kỷ. Vì chúng được nuôi dạy trong môi trường tự nhiên. Bố mẹ bận bịu thì đã có ông bà…Chúng được nuôi bằng sữa mẹ thực thụ, nhiều đứa hai ba tuổi vẫn còn “nhay” ti mẹ. Ngoài ra, chúng được chơi bời, lăn lóc với chúng bạn láng giềng. Đến giờ ăn cơm, gọi khản cổ còn chưa muốn về. Mà cơm thì ít thịt, nhiều rau. Trời rét căm căm, gió mùa đông bắc tràn về, vẫn phong phanh một manh áo, quần thủng đít hở cả chim cò, mũi dãi thò lò…mà không chịu ốm!

          Như mọi bệnh khác, bệnh tự kỷ ở trẻ em, theo tôi, có nguyên nhân nằm ở nếp sống công nghiệp hiện đại. Các biện pháp trị liệu tâm lý, hoà nhập cộng đồng…chỉ là điều trị cái ngọn. Cái gốc là nếp sống của gia đình khá giả, đời sống phát triển ngày càng hiện đại lại càng khép kín. Đứa bé, ngay từ khi mới sinh, đã bị “cô lập” rồi. “Tính cá nhân” ngày càng lấn át “tính xã hội” ở con người. Từ trầm cảm đến tự kỷ, khoảng cách rất nhỏ.

          Tôi cho là, đây là điều không bình thường. Rốt cuộc, xã hội hiện đại lại phải bỏ nhân lực, thời gian, tiền bạc ra “sửa chữa lỗi lầm” do chính nó gây ra. Thật không may cho các cháu bé, “bị bỏ rơi” (theo đúng nghĩa đen của nó) ngay từ khi mới ra đời.

  15. TKO says:

    Cô giáo HT quá tệ.

    • Hai Cù Nèo says:

      😂😂😂😂😂

      • TKO says:

        Bác Hai, TKO định không tem entry này, nhưng nghĩ đến bác Hai đang canh giựt tem và TKO vẫn còn phẫn nộ vì cô giáo ấy nên quyết định ghi mấy lời công đạo.
        🙂

%d bloggers like this: