Mỗi người có một câu chuyện riêng

Nguồn Internet

Nguồn Internet

Một cậu 24 tuổi ngồi cạnh cửa sổ của tầu hỏa. Bỗng cậu reo lên “Bố ơi, cây cối chạy ngược lại”

Ông bố cười và một đôi ngồi cạnh nhìn cậu 24 tuổi như quá trẻ con và tỏ vẻ thương hại.

Cậu lại reo lần nữa “Bố ơi, mây đi theo chúng ta”

Hai người kia không thể kìm nên đã khuyên ông bố “Sao ông không đưa con trai đi bệnh viện chữa chạy”

Ông bố già cười và nói “Có đấy ạ. Cháu vừa ra viện. Chả là cháu bị mù từ nhỏ. Hôm nay vừa được bệnh viện lắp cho đôi mắt”

Mỗi người trên thế gian có một câu chuyện riêng.

Đừng phán xét người ta trước khi biết rõ về họ.

Câu chuyện về họ có thể làm bạn bất ngờ.

Ảnh trên: Phán xét một người không thể biết rõ người đó là ai mà nó thể hiện người đánh giá là người như thế nào.

Sưu tầm từ tiếng Anh trên Internet

=======================

Everyone Has a Story in Life

A 24 year old boy seeing out from the train’s window shouted…

“Dad, look the trees are going behind!”

Dad smiled and a young couple sitting nearby, looked at the 24 year old’s childish behavior with pity, suddenly he again exclaimed…

“Dad, look the clouds are running with us!”

The couple couldn’t resist and said to the old man…

“Why don’t you take your son to a good doctor?”

The old man smiled and said…“I did and we are just coming from the hospital, my son was blind from birth, he just got his eyes today.”

Every single person on the planet has a story. Don’t judge people before you truly know them. The truth might surprise you.

From Internet

Advertisements

111 Responses to Mỗi người có một câu chuyện riêng

  1. Đừng phán xét một ai khi đó không hiểu về họ… Đó là nguyên lý sống

  2. NABB Cafe says:

    Chuyện giản dị mà quá hay. VN mình có vẻ thích nhận xét và phán xét. Một trong những lý do là người phán xét thì thường (tự) có cảm giác mình ở cao hơn người bị/được phán xét.

  3. TranVan says:

    Lộc xuân, gửi từ Paris

    Nhạc phim(mp3) , mật khẩu VIP2017

    Chỉ cần điền mật khẩu “Mot de Passe”
    Không cần tên “Nom d’utilisateur”

    Tải xuống xong, nghe cả ngày cũng sẽ không hết, hơn 100 bài hát chủ đề của hơn 100 phim hay :

    http://dl.free.fr/mTXas74wG

    TB : không nhanh tay , sẽ biến mất ! 🙂

    • TranVan says:

      Năm nay, thay vì gói bánh chưng , tôi đã tìm , tuyển chọn, và tải xuống máy được gần 1.000 hát hay.

      Trên đây chỉ là chừng 100 bài trong số 1.000. Khi nào có dịp tôi sẽ tặng nốt số bài còn lại.

      Những bài hát này đã “ru ngủ” tôi trong khi thế hệ đàn anh nhịp bước chân đi theo điệu hát “…. chúng ta cùng quyết tiến bước ” ! 🙂

      Mỗi người một số phận , một đường đi !

      Đường nào rồi cũng sớm hay muộn dẫn đến chốn phải đến.

    • Tuan_Freeter says:

      Fichier inexistant.

      • TranVan says:

        Vậy là bạn đã không đủ nhanh tay tải xuống.

        Không kịp nhạc phim , hãy nhanh tay tải nhạc chọn lọc :

        Gần 1 Go, mp3. Nghe cả ngày lẫn đêm, liền tù tì cũng vẫn sẽ không hết :

        http://dl.free.fr/fSysvkNIK

        Mật khẩu (Mot de Pase, pasword) : Nostalgie
        Không cần điền tên(Nom d’Utilisateur)

        TB : không nhanh là file này cũng sẽ biến mất 🙂

  4. Dove says:

    @ Vĩnh An,

    Hãng Bloomberg đưa tin – hôm thứ tư vừa rồi tỷ phú W. Buffett đã quyết định mua ròng USD 12 tỷ cổ phiếu. Mặc dù ủng hộ bà Clinton và ko hề tin rằng ông D. Trump se đạt được mục tiêu tăng trưởng 4% như đã hứa, nhưng ông đã tuyên bố minh bạch rằng ông tin vào tương lai của nền kinh tế Mỹ và chịu trách nhiệm trước công ty Hathaway Berkshire (HB) về khoản mua.

    Việc ông W. Buffett bỏ ra 1/10 tài sản có được của HB để mua cổ phiếu là nguồn tin quan trọng xác định quan điểm của Dove rằng nước Mỹ có 2 bảo bối: 1) Chủ nghĩa bảo thủ Mỹ và 2) Nền dân trị với những trụ cột không thể lung lay và vì thế nước Mỹ sẽ mau vượt qua cơn sốc D. Trump.

    Thông tin chi tiết tại link sau:

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-31/buffett-bought-12-billion-of-stock-from-election-through-friday

    • VA says:

      Đồng ý với bác, liệu pháp sốc của Trump mới chỉ bắt đầu và chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn so với liệu pháp sốc của Gaida.
      Nó được hoạch định bởi những tay “làm tiền” chuyên nghiệp và căn cơ của Mỹ cũng tốt hơn căn cơ của Nga thời năm 90.
      Trump được nhận xét là gây rối 1 cách có chủ đích và có kiểm soát.
      Chỉ lo cho SỐC của cụ Phúc, thay vì cắt các khối u thì có vẻ như Cụ đang cố vay mượn đổ sâm cho con bệnh Kinh tế TT định hướng.
      Ko biết những ai đang là các Think Tank cho các cụ.

      • krok says:

        Ai nói với cụ là họ cần thinktank, bửu bối của họ trong post của ô Quang A.

        • VA says:

          Theo qui trình là có đấy, chỉ ko biết là tiếng hót của họ có lọt tai trâu ko thôi, hay họ cũng lo hót theo tiếng sột soạt của đồng tiền. Ngoài các chuyên gia trong các ban bệ còn có:
          Viện KHVN
          viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao
          viện nghiên cứu chiến lược bộ công an
          viện chiến lược phát triển bộ kế hoạch đầu tư
          viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp
          viện chiến lược quốc phòng
          viện nghiên cứu thương mại
          viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
          ….

  5. Đất Sét says:

    Mới đây, câu chuyện 3 người đàn ông rất oan ức khi bị đánh hội đồng khá nặng. Một người bị gãy 2 xương sườn, một người bị gãy 2 đốt xương sống, chưa kể các vết thương khác phải khâu lại. Họ bị nghi cướp xe SH nhưng không bằng chứng. Điều này còn kinh khủng hơn bội lần chuyện phán xét.

    Xin lưu ý một điều: những việc này xảy ra khá nhiều ở Hà Nội. Câu chuyện 2 người đàn ông (có cán bộ) đánh nữ nhân viên sân bay, một cán bộ đánh bác tiến sĩ già, công an đánh nhà báo. Hỏi xoáy lão VA, sao kỳ vậy?

    • VA says:

      Chắc là tại gần Ba Đình quá nên mọi người trở nên nóng tính, ý lão muốn nói thế chứ gì, tôi đi guốc vào bụng lão. Vụ trên có thể là tư thù, đọc kỹ sẽ thấy.
      Thực sự thì tỉnh nào cũng có vài vụ. Thời buổi này bất cứ thằng cha căng chú kiết nào có cái smart ph cũng có thể thành pv tường thuật tại chỗ, đưa lên Soha chẳng hạn, kiếm 500ng->5tr.
      Nếu lão quan tâm đọc tất cả nhg tin tức giật gân tầm phào kiểu này thì e là lão sẽ đi trước Đ 😀

      • Đất Sét says:

        Hehe, lão VA đừng có bao biện nữa. Thêm vụ bác thương binh 2/4 mất một chân, bị hành hung bởi một đám thanh niên thủ đô thì hỡi ôi!

        Dũng cảm lên lão VA ơi, biết bệnh mới chữa được 😦

      • VA says:

        Bệnh gì vậy và cách chữa thế nào hở lão Đất Sét ?

  6. Dove says:

    Tại hình dưới đây là bụi thủy tiên vào hôm mồng 5 tết. Một củ đã cơ bản làm xong nhiệm vụ. Nụ hoa đầu tiên chui ra khỏi bao hoa vào ngày 30 tết. Hôm mồng 2 tết thì bông đầu tiên đã nở. Đến hôm nay thì cả 4 chồi đều đã nở ngào ngạt hương thơm.

    Riêng củ trôn đen và sâu mới nhú ra 4 chồi hoa với bao hoa to hơn hẳn. Chắc là khoảng 7 ngày nữa thì hoa mới nở. Chờ khoảng 5 ngày nữa sẽ sang chậu thuy tinh để chơi và nghiên cứu rễ.

    Sang năm sẽ chọn giống kỹ lưỡng hơn. Sẽ trồng cả củ đơn và thân cao để trao đổi kinh nghiệm với chị TM.

    • Dove says:

      Giò xào thành công mỹ mãn. Ăn với dưa hành muối chua rất ngon. Nếu ko có hành muối chua thì ăn với kim chi (hình dưới) hoặc bắp cải muối chua kiểu Đức cũng được. Kim chi cũng được làm từ cải thảo và cà rốt trồng trong vườn nhà. Bên nhà chị vợ đảm nhận món kim chi rồi chia nhau:

      Chỉ cần lưu ý chinook thêm 3 điểm sau:

      1) Trước khi sử dụng, khuôn và phụ kiện phải được rữa sạch và đun sôi để khử trùng.

      2) Nấm mèo chọn loại to dầy, thái chỉ to bằng chiếc đũa loại nhỏ (bằng kích thước thái tai lơn), nấm hương có thể được thay thế bằng nấm rừng ôn đới đã phơi khô. Chọn loại có mùi thơm nhất.

      3) Nếu để nhiệt độ hạ xuống 60 – 70 độ C thì khi bị nén trong khuôn, không khí thoát ra sẽ phát ra tiếng kêu. Nén chậm như đã viết, khi không thấy tiếng khí thoạt ra nữa thế là vừa.

      Chúc ngon miệng.

      • VT says:

        Hình như đại gia đình nhà bác Dove lên tới XH CN rồi hay sao ý .Tết chia nhau toàn đồ ngon và sạch .
        Ối người trong Hang sẽ phải hối hận sao mình không ngáo Văn Ba như bác Dove 😀

      • Dove says:

        Gia đình Dove ko hề có nhiều tiền, bởi vậy ko dám vung tay quá trớn để nắn thị trường theo định hướng XHCN mà bỏ qua thời kỳ quá độ để bắt tay xây dựng CNXH theo định hướng thị trường.

        Đã có thành công bước đầu tuy khiêm tốn nhưng bền vững. Có nghĩa là đã có đủ kinh nghiệm cần thiết để chi tiêu số tiền có được nhờ lao động trung thực cho những nhu cầu lành mạnh và khả thi.

    • TM says:

      Chúc mừng bác Dove đã có một chậu thủy tiên đẹp chưng Tết. Củ trôn sâu và đen có thể là trạng nguyên của toàn chậu đấy. Thế mới biết chớ trông đít mà bắt hình dong.

      Đây là thủy tiên của TM ngày mồng 4 tết.

  7. VA says:

    Cú sốc Nixon
    Hay cú sốc đô la là một biện pháp kinh tế của Nixon. Ngày 15 tháng 8 năm 1971 đồng đô la Mỹ đã tụt giá xuống mức thấp nhất kể từ sau WW2.
    Nixon đã tuyên bố Mỹ sẽ đơn phương phá giá đồng Đô-la, đình chỉ khả năng quy đổi của đồng đô la ra vàng, đồng thời áp đặt mức thuế đặc biệt 10% đối với hàng hóa nhập khẩu.
    Mỹ phá giá USD từ 35 USD/ounce vàng thành 38 USD/ounce vàng, sau đó đồng đôla Mỹ tiếp tục sụt giảm so với tiền tệ các nước tư bản khác. Hệ thống tiền tệ thế giới Bretton woods bị tan vỡ.
    “Cú sốc Nixon” chủ yếu nhằm vào Nhật Bản và Tây Âu, những nước tuy là đồng minh chiến lược của Mỹ nhưng ngày càng trở thành đối thủ cạnh tranh kinh tế với Mỹ.
    Thời gian tới rất có thể Trump cũng sẽ làm 1 cú sốc và lần này là nhằm vào TQ.

    + Vụ quỵt tiền bồi thường chiến tranh của Mỹ, phủi tay vụ nạn nhân chất độc “da cam”, nói ra thì dài và sẽ chẳng có hồi kết.
    3 tỷ hồi ấy ~ 30 tỷ bây giờ, cũng chẳng đáng bao nhiêu so với hợp tác KT bây giờ, nhưng lơ nó đi thì nó vẫn là cái dằm trong tim và làm cho nhiều người ngộ nhận về giá trị Mỹ.
    Chỉ có điều chắc chắn nước Mỹ sẽ chẳng bao giờ là leader của thế giới với những biểu hiện tồi tệ như vậy.
    VA tôi cũng tiên đoán rằng ko bao giờ nước Mỹ tiến xa hơn được cái bóng của chính họ 😀 nói nôm na là làm ăn kiểu vắt mũi bỏ miệng.

    + Tết hết rồi nên nhân thể trả lời Mike luôn, cái vụ Tứ đại ngu của Mỹ thực ra là tôi nói cho gọn, quan hệ tới Nga cho đúng chủ đề.
    Thực ra còn cái ngu thứ 5 của Mỹ nữa là tạo ra sự sùng tín giá trị Mỹ quá thái quá, hay còn gọi là Kiêu ngạo Hoa Kỳ.
    Nằm trong cái ấy chính là Mike đấy 😀
    May mà nước Mỹ vẫn còn Trump

    • krok says:

      Tôi lại thấy Mike kiêu là đúng rồi, mình hắn được kẹp hai cô tóc vàng chân dài miên man.
      Cụ VA toàn khoe ảnh ảo, nên tự ti, hi hi.

      • VA says:

        Kẹp hay bị kẹp ? thân làm cái phao câu có khi lại sướng hơn làm cái mào gà 😀

    • Dove says:

      Ông Trump chỉ tạo ra một cú sốc thôi, cũng như Eltsin đã làm với nước LX ngày nào với quy mô và nguy cơ phải đối mặt lớn hơn. Tương lai nước Mỹ vẫn còn khá xa phía trước.

      Nước Mỹ có 2 thứ bảo bối 1) CN bảo thủ Mỹ và 2) Nền dân trị với những trụ cột vững chắc, bởi vậy tôi tin rằng họ có thể vượt qua cú sốc D. Trump nhanh hơn rất nhiều thời gian mà nước Nga cần để vượt qua cú sốc Eltsin.

    • Mike says:

      Sau khi tôi viết còm bên dưới về chuyện Mỹ làm vì quyền lợi của nó. Tôi suy nghĩ thêm và thấy có lẽ nhiều người vẫn còn tin rằng Nga “hy sinh” tiền của súng đạn cho Việt Nam hoàn toàn chỉ vì tình nghĩa anh em.

      Nếu họ nghĩ rằng Nga/LX cũng làm chỉ vì quyền lợi của nó thì họ sẽ không thấy ngạc nhiên với Mỹ.

      Bác VA cũng nằm trong số những người tin rằng Nga làm vì lòng tốt chứ khác với Mỹ làm chỉ vì nó.

      Thế Nga và Mỹ có khác nhau không?

      Có. Mỹ nó chi rất đậm nhưng chẳng rêu rao làm vì tình nghĩa anh em tư bản. Cho súng đạn là cho luôn chứ không tính ra tiền để đòi lại. Nga thì khác, rêu rao lòng tốt và tình nghĩa trong khi cho đồ củ (như bác HM nói), quy ra tiền Đô rồi bắt người nhận phải trả.

      Nói thêm, nếu Mỹ làm chỉ vì lợi cho nó thì chắc đối tác chỉ có hại? Thưa, cái luật bù trừ đó xưa lắm rồi. Người khôn là người biết đưa ra đề nghị để hai bên cùng có lợi. Win-win là cái người ta nói đến nhiều ở Mỹ.

      @ bác Krok: hihi thanks, nhưng mà chắc đêm nay mất ngủ lại làm thơ:

      “Đêm nay tớ không ngủ”
      Tớ thương hai con Công
      Trời rét như cắt thịt
      Mà áo xống thì không

      • Thanh Tam says:

        Cụ Mike xa quê mà vẫn thao thức :” Đêm nay tớ không ngủ “.
        Hoá ra nhiều người mất ngủ :
        ” Đêm nay tớ không ngủ
        Vì một lẽ thường tình
        Tớ nhẵm phải cái đinh ..,”

  8. krok says:

    Lệnh ngăn tỵ nạn đã ảnh hưởng đến Việt Nam!
    49% người Mỹ ủng hộ lệnh này, 41% phản đối.
    Cả hai đảng CH và DC đa số nghị sỹ phản đối.

  9. TC Bình says:

    Nhân sự kiện sách quý của TBT vừa xuất bản, Hang Cua, dưới sự dẫn dắt tài tình và sáng suốt của lão Tổng Cua đã phát động Chiến dịch Đọc và Vận động mọi người đọc sách của TBT viết.
    Để khuyến khích, còm sĩ nào bán được nhiều sách nhất sẽ được thưởng một chuyến du lịch miễn phí dành cho hai người tại Hóc Bò Tó hoặc Chắc Cà Đao với phương tiện là xe…công nông đời mới nhất.
    Kết quả nói chung không khả quan. Lão Dove bán được 3 cuốn cho bộ tứ Hang Cua, lão VA bán được 5 cuốn cho người mẫu (chắc để selfie), lão Hai Cù Nèo bán được 10 cuốn cho bạn nhậu bị bắt quả tang…qua tua.
    Riêng lão Lang Bình, ơn Hang ơn gái, đã bán được vài trăm cuốn. Ai nghe nói cũng lắc đầu le lưỡi thán phục.
    Khi phóng viên Hồ Thơm hỏi bí quyết bán hàng thì lão Lang Bình tiết lộ:
    -Bệnh nhân, bất kể rối loạn tiền đình, rối loạn tiền mãn…teen, bể ống khói, giang mai, hạ cam, liệt dương, lãnh cảm…đều được đích thân lang băm đọc cho nghe một chương trong sách trước khi chữa bệnh gọi là tâm lý liệu pháp. Tâm lý liệu pháp thì miễn phí, ai không muốn tâm lý tại chỗ thì mua sách về nhà mà…tự tâm lý lấy.
    -Bạn bè facebook mỗi ngày sẽ nhận được 1 chương sách qua tin nhắn, ai không muốn đọc trên tin nhắn thì mua sách về đọc.
    -Hàng xóm láng giềng, anh em họ mạc gần xa, bắt đầu từ đảng viên, mỗi ngày lang băm sẽ đến tận nhà đọc cho nghe 1 chương trong sách. Ai cảm thấy như thế là…tội nghiệp lang băm hay tội nghiệp thì mua sách mà tự đọc lấy với nhau. Ai không mua sách của TBT thì gia đình bị cắt danh hiệu Gia đình Văn hóa ráng chịu.
    Đỉnh cao trí tuệ là đây chứ đâu! 🙂

    • krok says:

      Đỗ mười!

    • TC Bình says:

      Xin đính chính:
      ……tội nghiệp lang băm hay tội nghiệp chính mình thì mua sách mà tự đọc lấy với nhau.

    • TM says:

      Bán hàng mà cứ như rạch mặt ăn vạ kiểu Chí Phèo thì không đắt hàng mới lạ! 🙂

    • VA says:

      Tôn giáo nào chả cần sách kinh
      U mê nào chả có vài con chiên ghẻ
      Chỉ có cuộc đời là tự viết cho mình
      Những vần thơ từ trái tim say và tỉnh

    • VA says:

      Vẫn còn thiếu:
      – Ngân hàng của Trầm B chẳng hạn, tự móc túi nợ đầm đìa, rồi phím anh 3X mua lại với giá 0 đồng, đồng thời gánh hộ luôn cục nợ nghìn tỷ. Trầm B vẫn sống nhăn cũng anh 3X chia nhau tiền lời “sống đời tử tế”
      – Bán các mảnh đất vàng là sở hữu toàn dân, cho các đại gia với giá rẻ mạt + khoản hoa hồng gấp nhiều lần thế. Các gánh nặng về hạ tầng phát sinh sau đó đã có nhân dân và nhà nước cùng lo

    • Thực ra chẳng phải đến bác A chỉ ra, lại người sang bắt quàng làm họ!,bác cùng đồng hương đồng khói với cháu, mấy cái thủ thuật biển lận rút tiền nhà nước trên xưa như diễm rồi đến bà hàng cua bà ta cũng có thể chế ra! VD: bà ta bán một con ghẹ biển chỉ tám lạng ta nhưng lại kiềng cho nó cái dây buộc càng bốn lạng khi bán cho khách tính giá con cua cân hai mà chừng như chả có khách nào biết.. và còn nhiều mánh mung nữa!

  10. Dove says:

    @ HM: Xin trích lời của HM:

    “Anh VA nên tìm hiểu vụ làm sạch lòng sông Đà cho thủy điện của người Nga nhé. Bác cứ lên đó nói chuyện với các bậc cao niên sẽ hiểu thêm người Nga nhân hậu.”

    Thành thật mà nói, tôi thấy những công trình thủy điện mà Nga giúp VN là kịp thời và cực kỳ hiệu quả đó là: Thác Bà, Hòa Bình và Trị An đều là những thủy điện có thời là lớn nhất Đông Nam Á. Đó cũng là 3 nhà máy có giá thành xây dựng rẻ nhất do 1) Khảo sát thiết kế và thiết bị rẻ; 2) Tham nhũng và lãng phí hầu như không có; 3) Đền bù quá rẻ 4) Công lao động quá rẻ; . Kết quả là chi phí cho 1kw/giờ chỉ bằng khoảng 1/3 chi phí quốc tế.

    Các khâu 3 và 4 do phía VN quyết đinh và đó là nguyên nhân trực tiếp về sự thống khổ của đồng bào các dân tộc vùng lòng hồ và công nhân xây dựng. Cũng cần nói thêm các kế hoạch phát triển KTXH lồng ghép luôn luôn bị phá vỡ bởi các cuốc chiến tranh: biên giới 1976 – 1977, hải chiến Trường Sa 1988 – 1989 và chính sách cấm vận do Mỹ lãnh đạo.

    Đó là những điều mà ai cũng biết. Là người đã từng tham gia nghiên cứu “Cơ chế chính sách đặc thù” trong đề án “Ổn định dân cư và phát triển KTXH vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình đến năn 2020” cho nên tôi có thể khẳng định:

    Nếu không có Hòa Bình và Trị An thì VN đã ko thể “viết nên câu chuyện thần kỳ về chuyển đổi kinh tế” như IMF đã từng nhận định.

    Về hoàn cảnh khốn khổ của dân cư, xin bổ sung thêm 3 nguyên nhân như sau:

    1) Việc đền bù đất đai cho đồng bào mới chỉ đạt khoảng 30% nếu tính tương đương về năng suất với đất nông nghiệp mầu mỡ và thành thục hiện đã bị nhấn chìm.

    2) Các đề án phát triển KTXH đã chi ngân sách thiếu hiệu quả. Tiền trực tiếp đến tay người dân để giải quyết những nhu cầu trực tiếp của họ chỉ vào khoảng 15% còn lại khoảng do các ban ngành và doanh nghiệp sử dụng với hiệu quả trước mắt và trực tiếp cho đời sống chưa cao, mức độ thất thoát cho các nhu cầu khác và tham nhũng đáng lo ngại.

    3) Bộ TC tính giá điện của nhà máy HB quá rẻ để hỗ trợ cho phát triển công nghiệp đặc biệt là CN quốc doanh và CN thép nên nguồn thu ngân sách từ thủy điện để chi cho phát triển KT dân sinh vùng lòng hồ là rất eo hẹp. Một chính sách quan liêu bao cấp như vậy còn kìm hãm phát triển CN năng lượng trên nền tảng kinh tế thị trường.

    Trong số các kiến nghị đã manh nha 2 giải pháp chủ yếu sau:

    A) Việc tăng giá điện do EVN đề xuất là hợp lý, nhưng trong lộ trình tăng giá phải tính đến khoảng 4 – 6% dành cho phát triển kinh tế dân sinh vùng tái định cư thủy điện.

    B) Thủy điện Hòa Bình đã hoàn thành khấu hao. Bởi vậy nên cổ phần hóa nhà máy và trả lại cho đồng bào vùng lòng hồ từ 15 – 20% cổ phiếu của nhà máy căn cứ tài sản (đất đai, nhà cửa, hạ tầng nông thôn) mà họ đã đóng góp. Đây chắc chắn là cổ phiếu có giá trị rất cao và là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển CN năng lượng trên nên tảng thị trường.

    Chúng tôi đã thảo luận về các giải pháp trên với cụ Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Phó chủ nhiệm VP Chính Phủ. Cụ Phúc đã nhất trí và yêu cầu xin thêm ý kiến của cụ Trần Đức Lương cho đủ cơ sở trình lên TTg Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo nghiên cứu sâu hơn.

    Cả bọn đành dẫn xác đi gặp cụ Trần Đức Lương. Cụ phán thứ nhất cụ ko bao giờ ký nháy, thứ hai cụ ko bao giờ viết thư tay và hứa khi họp Quốc hội cụ sẽ thảo luận với TTg Nguyễn Tấn Dũng về đề xuất của nhóm nghiên cứu.

    Kết quả là công trình NC cứu của một nhóm bao gồm những chuyên viên có hàm từ vụ phó trở lên, lại có cả những cựu thủ lĩnh thanh niên thòi xây dựng TĐ Hòa Bình như cụ Thang Văn Phúc, Vũ Quốc Hùng, Vũ Mão và được phản biện bởi địch thân Viện trưởng Viên KH Xã Hội bị rơi vào quên lãng.

    Hồi đó tôi còn tin vào cụ Trần Đức Lương nên đã đỗ lỗi cho TTg Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ lòi ra vụ con rể Thép Hoa Sen Cà Ná và con trai đương kim Bộ trưởng của một bộ đầy tai tiếng nhưng lại chịu trách nhiệm hoàn toàn cho em rể thì có thể nghĩ khác. Lỗi là của chúng tôi vì đã “ngây thơ” phê phán chủ trương tài trợ giá điện cho CN thép và vật liệu xây dựng (chủ yếu là xi măng) nói nhẹ ra là không đúng địa chỉ.

    Sơ sơ như vậy để nói lên một điều rằng quy kết lỗi cho ai trong một sự việc lớn là ko hề đơn giản. Sau khi đọc P. Dumer và Petrus Ký thì tôi đã ko quy lỗi của chế độ thực dân theo kiểu vơ đũa cả nắm nữa mà sẽ suy nghĩ theo kiểu nhiều người Mỹ mà tôi đã từng gặp: thôi đừng nói quá nhiều đến chuyện Sơn Mỹ, đến ném bom HN nữa vì dù có tìm ra kẻ tội đồ thì cũng chả giải quyết được vấn đề thiết thực nào, bởi vậy hãy hành động quyết liệt khi tội ác đang manh nha và có cái nhìn tích cực đến tương lại.

    • krok says:

      Còm cụ dove chất lượng, ura!

    • VT says:

      Năm mới đọc còm này của cụ Dove , thấy nhẹ cả người .Thanks cụ

    • VA says:

      Hôm ở nhà cụ Dove, nghe cụ kể về chuyện đã tư vấn chuyện to tát gì đấy mà ko lọt vào lỗ tai trâu của lãnh đạo. VA hấp tấp phán luôn câu: tại các bác cả, ko quyết liệt đến cùng.
      Thấy mắt Dove vằn lên ánh diều hâu, tưởng cụ sẽ song phi cho 1 phát nên VA liền ngậm miệng lập tấn xoay trứ danh của phái Vĩnh Xuân đề phòng.
      May quá bản chất bồ câu trong cụ đã trở lại nên ko xảy ra chuyện gì. Còn được cụ đãi rượu.
      Thiển nghĩ, các nhà khoa học với bản chất bồ câu, ko thể lọt tai đám diều hâu quyền lực được, trừ phi họ được hậu thuẫu bởi quyền lực của dân chủ.
      Đảng nếu ko thể bố thí dân chủ cho toàn dân, thì cũng nên chú trọng “dân chủ thực sự” trong Đảng và tiếng nói của các nhà khoa học

      • Dove says:

        Dân chủ ko thể là thứ để giới tinh hoa cầm quyền bố thí cho dân chúng. Dân chủ phải được cụ thể hóa bằng hiến pháp, pháp luật và được thi hành công khai minh bạch.

      • A. Phong says:

        Có đã mới cho. Đảng có dân chủ đâu mà bố thí cho dân.
        Nếu người dân được bố thí dân chủ, thì người dân đó không xứng đáng để được dân chủ.

  11. Phương says:

    Câu chuyện của HM ở trên chưa hết, còn một đoạn nữa là:
    “…Đôi kia thực ra cũng mới được chữa trị từ trại tâm thần ra!”.
    Mà như thế họ đâu phải là đối tượng để ta… nhận xét. Chính chúng ta cũng chẳng hiểu gì về họ ! Thế thì ở đây có điều gì đáng nó nhỉ?

    • Đất Sét says:

      Đáng nói chứ bác Phương. Nếu đúng “…Đôi kia thực ra cũng mới được chữa trị từ trại tâm thần ra!”, thì điều đó càng xác tín rằng Mỗi người có một câu chuyện riêng và hãy thận trọng khi phán xét.

      Dù vậy, tôi nghĩ chỉ những vấn đề quan trọng hoặc tương đối quan trọng, người ta mới phải tìm hiểu kỹ trước khi phán xét. Còn không thì cứ “tới luôn bác tài” nhưng lưu ý không được cực đoan, quá khích. Khi đó, đối tượng “bị” phán xét phải tự bạch.

      Trong câu chuyện trên, đôi bạn kia không thể biết câu chuyện của chàng trai 24 tuổi, nhưng lời hỏi chuyện đưa đi chữa bệnh là câu hỏi thiện cảm và tích cực. Chính ông bố phải tự bạch về con mình.

  12. Aubergine says:

    nguon: FB
    Ong Hieu Truong MIT gui cho cac thanh vien cua truong MIT ve lenh cam dan nhieu nuoc nhap cu.
    Chi TM, neu co thi gio, xin dich ho. Cam on chi nhieu.

    To the members of the MIT community,
    For those of you who have been following the developments at MIT since Friday, I was hoping to write to you today with some uplifting news. Yet, as I write, we continue to push hard to bring back to MIT those members of our community, including two undergraduates, who were barred from the US because of the January 27 Executive Order on immigration. We are working personally with all the affected individuals we are aware of. If you know of other students, faculty or staff who are directly affected, please inform us immediately so we can try to help:
    International Students Office, David Elwell [international-students@mit. edu]
    International Scholars Office, Penny Rosser [international-scholars@mit. edu]
    Over and over since the order was issued, I have been moved by the outpouring of support from hundreds across our community. I could not be more proud, and I am certain that you join me in thanking everyone inside and outside of MIT whose extraordinary efforts have helped us address this difficult situation. We hope we can welcome everyone back to MIT very soon.
    MIT, the nation and the world
    I found the events of the past few days deeply disturbing. The difficulty we have encountered in seeking to help the individuals from our community heightens our overall sense of concern. I would like to reflect on the situation we find ourselves in, as an institution and as a country.
    MIT is profoundly American. The Institute was founded deliberately to accelerate the nation’s industrial revolution. With classic American ingenuity and drive, our graduates have invented fundamental technologies, launched new industries and created millions of American jobs. Our history of national service stretches back to World War I; especially through the work of Lincoln Lab, we are engaged every day in keeping America safe. We embody the American passion for boldness, big ideas, hard work and hands-on problem-solving. Our students come to us from every faith, culture and background and from all fifty states. And, like other institutions rooted in science and engineering, we are proud that, for many of our students, MIT supplies their ladder to the middle class, and sometimes beyond. We are as American as the flag on the Moon.
    At the same time, and without the slightest sense of contradiction, MIT is profoundly global. Like the United States, and thanks to the United States, MIT gains tremendous strength by being a magnet for talent from around the world. More than 40% of our faculty, 40% of our graduate students and 10% of our undergraduates are international. Faculty, students, post-docs and staff from 134 other nations join us here because they love our mission, our values and our community. And – as I have – a great many stay in this country for life, repaying the American promise of freedom with their energy and their ideas. Together, through teaching, research, and innovation, MIT’s magnificently global, absolutely American community pursues its mission of service to the nation and the world.
    What the moment demands of us
    The Executive Order on Friday appeared to me a stunning violation of our deepest American values, the values of a nation of immigrants: fairness, equality, openness, generosity, courage. The Statue of Liberty is the “Mother of Exiles”; how can we slam the door on desperate refugees? Religious liberty is a founding American value; how can our government discriminate against people of any religion? In a nation made rich by immigrants, why would we signal to the world that we no longer welcome new talent? In a nation of laws, how can we reject students and others who have established legal rights to be here? And if we accept this injustice, where will it end? Which group will be singled out for suspicion tomorrow?
    On Sunday, many members of our campus community joined a protest in Boston to make plain their rejection of these policies and their support for our Muslim friends and colleagues. As an immigrant and the child of refugees, I join them, with deep feeling, in believing that the policies announced Friday tear at the very fabric of our society.
    I encourage anyone who shares that view to work constructively to improve the situation. Institutionally, though we may not be vocal in every instance, you can be confident we are paying attention; as we strive to protect our community, sustain our mission and advance our shared values, we will speak and act when and where we judge we can be most effective.
    Yet I would like us to think seriously about the fact that both within the MIT community and the nation at large, there are people of goodwill who see the measures in the Executive Order as a reasonable path to make the country safer. We would all like our nation to be safe. I am convinced that the Executive Order will make us less safe. Yet all of us, across the spectrum of opinion, are Americans.
    In this heated moment, I urge every one of us to avoid with all our might the forces that are driving America into two camps. If we love America, and if we believe in America, we cannot allow those divisions to grow worse. We need to imagine a shared future together, if we hope to have one. I am certain our community can help work on this great problem, too, by starting right here at home.
    Sincerely,
    L. Rafael Reif
    MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
    77 MASSACHUSETTS AVE, W98-300 | CAMBRIDGE, MA 02139

    • Dove says:

      Kẻ hủy hoại “the deepest American values” hóa ra là ông D. Trump và Dove còm sĩ Hang Cua. Ấy thế mà lâu nay CIA đã hoài công nghiên cứu ông V. Putin còn báo chí mà cụ thể là chị Aubetgine – cũng là một còm sĩ Hang Cua xúm vô mạ lị đến mức chị TM tưởng thật leo dừa.

      • Hoàng cương says:

        Ha ha Dove đã ăn Tết xong, các chị trong hang Cua phải mệt ngay luôn … ám ảnh mãi cơ chứ 🙂

      • krok says:

        Các bác đừng nghe cụ dove chém gió mà tưởng thật nhé, cụ hôm nào không đủ đá là cụ lại thấy nhạt miệng đấy.

    • TM says:

      Bài viết rất hay và cảm động. Ơn Trời đất nước Mỹ còn có những người thấm đẫm tinh thần Mỹ như vị hiệu trưởng MIT.

      Rất tiếc thời gian này TM đang vướng một món nợ phải trả nen không có thì giờ dịch.

      Xin mời bác Dove ra tay, thay vi rảnh rỗi cứ đâm bị thóc chọc bị gạo, réo tên Aubergine và TM ra vu vạ nói điêu.

      • Dove says:

        Thực ra, hôm nay mới là giao thời giữa tết và ngày thường nên Dove cũng bận: định chụp ảnh bụi thủy tiên và post lên. Nhưng nể chị TM nên ra tay cọp đoạn sau:

        “For those of you who have been following the developments at MIT since Friday, I was hoping to write to you today with some uplifting news. Yet, as I write, we continue to push hard to bring back to MIT those members of our community, including two undergraduates, who were barred from the US because of the January 27 Executive Order on immigration. We are working personally with all the affected individuals we are aware of. If you know of other students, faculty or staff who are directly affected, please inform us immediately so we can try to help.”

        Rồi gửi cho cụ Google. Chỉ mất vài giây, cụ đã help như sau:

        “Đối với những bạn của những người đã hoàn thành Sau Phát triển tại MIT kể từ thứ Sáu, tôi đã hy vọng để viết cho bạn ngày hôm nay với một số tin tức nâng cao tinh thần. Tuy nhiên, như tôi đã viết, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh để mang lại cho MIT Những thành viên của cộng đồng của chúng tôi, bao gồm hai sinh viên đại học, những người đã bị cấm từ Mỹ Bởi vì sắc lệnh ngày 27 tháng 1 về xuất nhập cảnh. Chúng tôi đang làm việc trực tiếp với tất cả các cá nhân có ảnh hưởng chúng tôi được biết. Nếu bạn biết các học sinh khác, giảng viên hoặc nhân viên bị ảnh hưởng trực tiếp, xin vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi có thể cố gắng giúp đỡ”

        Mặc dù ko hiểu hết ý tứ sâu xa của cụ nhưng Dove rất cảm động khi đọchết đoạn: “xin vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi có thể cố gắng giúp đỡ” thì cảm thấy vô cùng cảm động. Giá mà cụ Tô Lâm, thay vị sang TQ hợp tác với Công An TQ để bảo vệ Đảng và CNXH mà chỉ ra thông báo:

        Tất cả các nạn dân xin vui lòng thông báo ngay cho cơ quan CA để chúng tôi có thể cố gắng kịp thời giúp đỡ.

        Tin rằng, như vậy CA sẽ xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà nhân dân bỏ ra nuôi nấng và góp phần thiết thực hơn nhiều trong sự nghiệp bảo vệ Đảng và bảo vệ CNXH.

  13. Một ví dụ điển hình, câu “son of the bitch” của Nixon.

  14. Mike says:

    Câu nói rất hay, và cho tôi dịch lại câu trên thế này:

    “Xét đoán một người không làm bộc lộ tính cách người đó mà tự làm bộc lộ mình.”

    Vậy có thể loại trừ các trường hợp:
    1. đánh giá một nhân vật công chúng.
    2. phán xét một hành động cá nhân khác dựa theo lý trí

    Chữ xét đoán cũng đủ nghĩa là đánh giá dựa trên cảm tính và thường là thiếu thông tin.

  15. hugo luu says:

    Nhận xét là quyền của mỗi người ! Không nên phán xét người khác khi chưa biết gì về họ.
    Chẳng vị thánh nào không có quá khứ, cũng chẳng tội đồ nào không có tương lai.
    Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh.

  16. VA says:

    Câu chuyện hư cấu kiểu ngụ ngôn thời hiện đại, người ta có quyền nhận xét và phán xét nhưng ko có quyền làm đau lòng người khác.
    Con người ta thường có thói nhận xét và phán xét bất kể đã hiểu rõ, hiểu đúng sự vật hay chưa.
    Đấy là tính người, con người có quyền được sai lầm. May ra mấy ông Thánh mới ko mắc phải tật này, mà Thánh thì thường được thổi lên cho … xứng tầm.
    Nếu sự việc – con người ko minh bạch thì ko có quyền được nhận xét rồi phán xét hay sao, điều này có vẻ đi ngược lại tiêu chí dân chủ 😀

    • quang ku says:

      Câu chuyện này có gì hư cấu đâu bác, có chuyện xảy ra ở VN mình cách đây 2 năm em còn nhớ
      Có một thời gian mạng xã hội VN cũng ồn ào về một cai status của một cậu 17, hay 18 tuổi gì đó. Cậu ta viết thế này ( ôi mừng úa ông nội chết rồi) thế là trong một tuần liền cậu ta bị chửi tơi bời và rất nhiều chiên da cũng cắm đầu vào phân tich tâm lý như đúng rồi ấy
      Để cho chửi chán , phân tich chán đi rồi cậu ta chửi lại. cậu ta chửi thế này các bác ạ. Các người biết gì về văn hoá gia đình tôi mà các người phán xét tôi, khii ông nôi tôi bị bệnh ung thư hàng ngày tôi vẫn ngồi nói chuyện cùng ông tôi
      Gia đình tôi là gia đình theo đạo thiên chúa ông nội tôi hàng ngày chỉ mong sớm được về bên thiên chúa , đấy là niềm vui chứ không phải là niềm đau buồn của người theo đạo. cho nên không biết thì im mồm, thế là các chiên gia nọ chai im tịt hết

      • Cốt Thép says:

        Nếu cậu 17 tuổi nói thế này thì mới không ai chửi : ÔI ! MỪNG QUÁ, ÔNG NỘI ĐÃ VỀ NƯỚC CHÚA.

        Còn CHẾT thì biết về đâu? Về địa ngục thì sao.

      • Hiệu Minh says:

        Một ông nói lắp vào toa tầu liền hỏi, mấy mấy mấy giờ giờ rồi… Rặn mãi mới ra vài từ.

        Lão kia ko nói ko rằng chìa tay cho xem đồng hồ.

        Cảm cảm cảm ơn… mà mà sao sao không nói, bất bất lịch lịch sự.

        Lão có đồng hồ vẫn im. Khi lão hỏi giờ đi đái, ông bên cạnh mới từ tốn, sao người ta hỏi lịch sự thế mà ông không trả lời, ông khinh người quá.

        Dạ dạ, tôi tôi mà mà nói nói giờ… nó nó đấm đấm vỡ mồm tôi tôi. VÌ vì tưởng tưởng tôi tôi nhại nhại nhại nó.

        Đại loại đừng phán bậy khi chưa hiểu hết 😛

        • TranVan says:

          Có một lần tôi cũng bị hỏi mấy giờ rồi. Mặt mũi người hỏi hơi “hình sự” , phố xá giờ đó cũng vắng, chỉ có anh ta và tôi.

          Đèn đường VN thì hồi đó làm gì có đủ , chỗ có , chỗ không.

          Tôi không trả lời , chỉ vén hai tay áo lên rồi lúc lắc cho anh ta thấy tôi không có đeo đồng hồ. 🙂

          Không phải tôi bất lịch sự , nhưng kinh nghiệm cho tôi biết đôi khi không nên nói gì và càng nghèo, càng dốt, thì đỡ gặp nạn. Xứ mình nó thế đấy .

        • TC Bình says:

          Có chuyện kể như này:
          Trên tàu lửa, một ông chợt nói với bà ngồi băng ghế đối diện:
          -Thưa…thưa…thưa…thưa bà, cái…cái…cái…cái va li…
          -Ông cứ bình tĩnh mà nói. Tôi là chuyên gia chữa nói lắp đây. Nào, lập lại theo tôi…
          -Nhưng…nhưng…nhưng…cái…cái…
          -Cái gì cũng mặc kệ, cứ bình tĩnh mà nói. Nào ta bắt đầu…
          Chưa dứt câu, cái va li trên kệ hành lý rơi trúng đầu bà chuyên gia.

          Bài học rút ra là…kệ bố bọn chuyên gia, nói ra nó chặn họng. 🙂

        • TKO says:

          Nhường nhịn khi lên tàu.

          Một cô gái lên tàu, nhìn thấy chỗ của mình đã bị một chàng trai ngồi, cô gái kiểm tra lại vé của mình thêm một lần nữa, rất lễ phép nói với chàng trai: Thưa anh, anh đã ngồi nhầm vị trí rồi ạ.
          Chàng trai giơ tờ vé ra: Nhìn kỹ đi, đây là chỗ của tôi, cô mù à!

          Cô gái nhìn kỹ tờ vé của chàng trai, im lặng không nói, lặng lẽ đứng bên cạnh chàng trai.
          Một lát sau đoàn tàu bắt đầu từ từ rời ga, cô gái cúi đầu nhẹ nhàng nói với chàng trai: Thưa anh, ghế anh ngồi không sai, nhưng anh ngồi nhầm tàu rồi ạ!

          Có một loại nhường nhịn, gọi là để cho bạn đến cơ hội hối hận cũng không kịp.

          Sưu tầm.
          Blog Cindy Vo
          FB Hellen Nguyen

  17. Hoàng cương says:

    Entry kể câu chuyện «ẩn dụ »,nhiều nghĩa ,tùy theo cách nhìn mỗi người 🙂
    Tôi nghĩ , đơn giản là người hỏi và người trả lời về đối tượng thứ 3 ,chưa chắc làm cho người thứ 3 quan tâm . Khôn dại tùy người.. trải nghiệm hay nói cách khác « ở bầu thì tròn ở ống thì dài »
    Từ suy nghĩ đưa đến đến thay đổi hành động , gây go lắm .
    Ví dụ : Cùng một khóa học ra trường ,có bước ngoặt xảy ra 1/3 số đó vượt lên trước của nhận thức tách nhóm « hội nhập ở phân khúc cao » sự sáng của trí tuệ nâng họ lên tầng không gian khác , số người còn lại sống trong ghen tỵ ,bị đông cứng hoặc làm loài ốc mượn hồn . Hoặc bạn hãy thử leo lên tòa nhà cao tầng nhìn xuống bên dưới , cảm nhận thân phận con người rất mong manh , hỗn tạp luôn trong tình trạng hiểm họa rình dập…nhưng nếu ta đang ở lẫn dưới đám đông đó ,có chăng thấy mình hạnh phúc hơn nhiều đồng loại bên cạnh ..vì ta đang đeo cái nhãn hột xoàn , đang đi con xe đời mới ,đến dự tiệc ở một nhà hàng vv Nhận biết đó có đánh động đến tâm trí ta không và ta làm gì với nhận biết đó ? câu hỏi được đề ngỏ…

  18. VA says:

    Ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. (Bài hay, cóp cả bài cho các cụ ko vào link gốc được)

    “Bằng cách kết hợp các chính sách an ninh, kinh tế và ngoại giao nước ngoài, Trung Quốc đang xúc tiến các mục tiêu hình thành một vùng thống trị về thương mại, thông tin liên lạc, giao thông vận tải, và các liên kết an ninh. Do đó, nếu các quốc gia đang gánh chịu những mức nợ nặng nề thì nỗi lo tài chính của họ chỉ giúp cho các mưu đồ thực dân mới của Trung Quốc. Các nước chưa bị sập bẫy nợ của Trung Quốc nên lưu ý – và làm bất cứ điều gì họ có thể làm để tránh nó”.

    Project Sydincate

    Tác giả: Brahma Chellaney

    Dịch giả: Song Phan

    23-01-2017

    Ảnh minh họa.
    Ảnh minh họa.
    NEW DELHI – Nếu có một điều mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc thật sự nổi trội thì đó là việc sử dụng các công cụ kinh tế để thúc đẩy lợi ích địa chiến lược của nước họ. Thông qua sáng kiến “một vành đai, một con đường” $1000 tỉ Mỹ kim, Trung Quốc đang trợ giúp các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển nằm ở các vị trí chiến lược, thường bằng cách mở rộng các khoản vay lớn cho các chính phủ của họ. Kết quả là các nước đang bị rơi vào bẫy nợ nần khiến cho họ dễ bị Trung Quốc ảnh hưởng.

    Tất nhiên, việc mở rộng các khoản vay cho các dự án cơ sở hạ tầng vốn không phải là xấu. Nhưng các dự án mà Trung Quốc đang tài trợ thường không có ý định nâng đỡ nền kinh tế địa phương, mà để tạo điều kiện cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, hoặc để mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu kém chất lượng, giá thành thấp của họ. Trong nhiều trường hợp, Trung Quốc thậm chí còn đưa công nhân xây dựng của chính họ làm giảm thiểu số lượng việc làm được tạo ra cho địa phương.

    Một số dự án đã hoàn thành bây giờ đang chảy máu tiền. Ví dụ, Sân bay quốc tế Rajapaksa Mattala của Sri Lanka, mở cửa vào năm 2013 gần Hambantota, đã được gọi mỉa mai là sân bay vắng nhất thế giới. Tương tự như vậy, cảng Magampura Mahinda Rajapaksa ở Hambantota phần lớn vẫn để không, giống như cảng Gwadar nhiều tỉ đô la ở Pakistan. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, các dự án đang vận hành đúng như đòi hỏi: tàu ngầm tấn công của Trung Quốc đã hai lần cập bến Sri Lanka, và gần đây hai tàu chiến Trung Quốc đã tạm dùng sự an toàn của cảng Gwadar.

    Theo một nghĩa nào đó, thậm chí sẽ là tốt hơn cho Trung Quốc khi các dự án không chạy tốt. Suy cho cùng, gánh nợ nần càng nặng cho các nước nhỏ thì đòn bẩy của chính Trung Quốc sẽ càng lớn thêm. Hiện tại, Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan ngăn chặn một ASEAN đoàn kết chống lại việc Trung Quốc hung hăng theo đuổi các yêu sách lãnh thổ của họ ở biển Đông.

    Hơn nữa, một vài quốc gia bị ngợp bởi các khoản nợ của họ đối với Trung Quốc, đang bị buộc phải bán cho họ các cổ phần trong các dự án do Trung Quốc tài trợ hay trao quyền quản lý cho các xí nghiệp quốc doanh Trung Quốc. Ở các nước có nhiều rủi ro về tài chính, Trung Quốc hiện nay đòi hỏi nắm đa số về sở hữu trước. Ví dụ, trong tháng này Trung Quốc đạt được một thỏa thuận với Nepal trong việc xây dựng một đập nước nữa do Trung Quốc sở hữu phần lớn ở đó, với Tập đoàn quốc doanh Tam Hiệp của Trung Quốc nắm 75% cổ phần.

    Như thế vẫn chưa đủ, Trung Quốc đang thực hiện các bước để cầm chắc rằng các nước sẽ không thể thoát ra khỏi nợ nần. Để đổi lại việc gia hạn trả nợ, Trung Quốc hiện đòi hỏi các nước phải trao cho họ các hợp đồng cho các dự án bổ sung, qua đó làm cho cuộc khủng hoảng nợ của các nước này không dứt được. Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc xoá $90 triệu nợ cho Campuchia, chỉ để nắm được nhiều hợp đồng lớn mới.

    Một số nền kinh tế đang phát triển đang hối hận về việc họ quyết định nhận vay nợ của Trung Quốc. Các cuộc biểu tình đã nổ ra bởi tình trạng thất nghiệp tràn lan, do việc Trung Quốc chủ ý bán phá giá hàng hóa, đang giết chết sản xuất địa phương, và bị trầm trọng hơn do việc Trung Quốc nhập khẩu lao động cho các dự án của chính họ.

    Chính phủ mới ở một số nước, từ Nigeria đến Sri Lanka, đã ra lệnh điều tra các cáo buộc Trung Quốc hối lộ cho các lãnh đạo cũ. Tháng trước, Zhao Lijian, quyền đại sứ Trung Quốc ở Pakistan, đã tham gia vào một vụ tranh cãi với các nhà báo Pakistan trên Twitter về những cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án và việc sử dụng tù nhân Trung Quốc sang làm lao động ở Pakistan (không phải là một cách làm mới đối với Trung Quốc). Zhao mô tả những cáo buộc trên là “vô nghĩa”.

    Nhìn lại, những mưu đồ của Trung Quốc có vẻ rõ ràng. Nhưng quyết định của nhiều nước đang phát triển chấp nhận vay nợ của Trung Quốc, theo nhiều cách, là dễ hiểu. Bị các nhà đầu tư lơ là mà họ lại có những nhu cầu cơ sở hạ tầng lớn chưa được đáp ứng. Vì vậy, khi Trung Quốc chường mặt ra, hứa hẹn đầu tư rộng lượng và tín dụng dễ dàng, họ đều tham gia vào. Chỉ sau đó khi rõ ra mục tiêu thực sự của Trung Quốc là để thâm nhập thương mại và nắm đòn bẫy chiến lược; đến lúc đó thì đã quá muộn, và các nước đều đã bị kẹt vào vòng luẩn quẩn.

    Sri Lanka là một ví dụ điển hình. Mặc dù nhỏ nhưng nước này nằm ở vị trí chiến lược giữa các cảng phía đông của Trung Quốc và các cảng Địa Trung Hải. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi nó là vị trí trọng yếu cho việc hoàn thành con đường tơ lụa trên biển.

    Trung Quốc bắt đầu đầu tư mạnh ở Sri Lanka trong thời cầm quyền gần như độc đoán của Tổng thống Mahinda Rajapaksa, và Trung Quốc đã bảo bọc Rajapaksa khỏi những cáo buộc về tội ác chiến tranh tại Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc nhanh chóng trở thành nhà đầu tư và người cho vay đứng đầu của Sri Lanka, và là đối tác thương mại lớn thứ hai ở đây, cho Trung Quốc đòn bẫy ngoại giao đáng kể.

    Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió cho Trung Quốc, cho đến khi bất ngờ Rajapaksa bị đánh bại trong cuộc bầu cử đầu năm 2015 bởi Maithripala Sirisena, người đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ giải thoát Sri Lanka khỏi bẫy nợ của Trung Quốc. Đúng như hứa hẹn, ông cho ngưng công việc đối với các dự án lớn của Trung Quốc.

    Nhưng đã quá muộn: chính phủ Sri Lanka đã ở trên bờ vực vỡ nợ. Vì vậy, như một cơ quan ngôn luận nhà nước Trung Quốc đã quang quác, Sri Lanka không có lựa chọn nào khác ngoài việc “quay lại và ôm Trung Quốc trở lại.” Sirisena, cần nhiều thời gian hơn để hoàn trả các khoản vay cũ cũng như tín dụng mới, lẵng lặng chấp nhận một loạt các đòi hỏi của Trung Quốc , khởi động lại các sáng kiến bị đình chỉ, như dự án $1,4 tỉ cảng thành phố Colombo, và trao Trung Quốc nhiều dự án mới.

    Sirisena cũng vừa đồng ý bán 80% cổ phần cảng Hambantota cho Trung Quốc với giá khoảng $ 1,1 tỉ. Theo đại sứ Trung Quốc tại Sri Lanka, Yi Xianliang, việc bán cổ phần trong các dự án khác cũng đang được thảo luận, để giúp Sri Lanka “giải quyết vấn đề tài chính của mình”. Bây giờ, Rajapaksa tố cáo Sirisena trao cho Trung Quốc những nhượng bộ quá mức.

    Bằng cách kết hợp các chính sách an ninh, kinh tế và ngoại giao nước ngoài, Trung Quốc đang xúc tiến các mục tiêu hình thành một vùng thống trị về thương mại, thông tin liên lạc, giao thông vận tải, và các liên kết an ninh. Do đó, nếu các quốc gia đang gánh chịu những mức nợ nặng nề thì nỗi lo tài chính của họ chỉ giúp cho các mưu đồ thực dân mới của Trung Quốc. Các nước chưa bị sập bẫy nợ của Trung Quốc nên lưu ý – và làm bất cứ điều gì họ có thể làm để tránh nó.

    • Hiệu Minh says:

      Bẫy nợ thì nước giầu nào cũng làm. WB câu lạc bộ các nước giầu, IMF, IFC, Mỹ, Nhật, TQ, Nga… đều lấy tiền ra nhử. Nhật có ODA là khủng nhất, thống trị cả châu Á, ADB là sân sau của Tokyo.

      Trong bối cảnh đó, ai là người dùng vốn hiệu quả sẽ tiến lên như Nhật, TQ. Vay vốn để phát triển kèm theo tham nhũng thì quốc gia đó suốt đời làm thuê.

      • VA says:

        Ko đồng ý hoàn toàn với anh Cua, nhưng để phản bác thì mất thì giờ quá. Ngắn ngọn là TQ khác, nhất là đối với VN.
        Đừng đưa Nga-LX vào vì đây là nước xóa nợ nhiều nhất cho các “đồng minh” trong đó có VN

        • Hiệu Minh says:

          Xóa nợ bằng cách tính 1$=1 rúp 🙂

        • VA says:

          8. Việt Nam ($ 9,53 tỷ). Việt Nam là một trong những nước được Nga xóa nợ sớm nhất.

          Năm 2000, Matxcova xóa $ 9,53 tỷ trong tổng số nợ $ 11,03 tỷ. Số nợ còn lại hai bên thỏa thuận sẽ được thanh toán hết trước năm 2022. Tuy nhiện, không phải trả trực tiếp, mà qua các dự án liên doanh với Nga trên lãnh thổ Việt Nam.

          Nga hào hiệp nhất thế giới: Xóa nợ trăm tỷ USD

          http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-hao-hiep-nhat-the-gioi-xoa-no-tram-ty-usd-20170120095525886.htm

        • Hiệu Minh says:

          Anh VA nên tìm hiểu vụ làm sạch lòng sông Đà cho thủy điện của người Nga nhé. Bác cứ lên đó nói chuyện với các bậc cao niên sẽ hiểu thêm người Nga nhân hậu.

        • VA says:

          Ok, VA tôi sẽ tìm hiểu. Dù vẫn biết love > hate nhưng vẫn thấy uất cái vụ quỵt hơn 3 tỷ đô tiền bồi thường chiến tranh.
          Họ nhà tôi có mấy cụ ghê lắm, hôm Tết ngồi uống rượu cười khà khà bảo ta quyết cho con cháu sang xâm lăng nước chúng nó cho bỏ ghét. Mà đúng thế, con cháu lũ lượt kéo sang xâm lược Pháp, Mỹ Canada, có 1 đứa mấy năm trước làm chỗ anh đấy 😀
          VA này quá đát rồi chứ ko cũng xin đi tiên phong

        • Hiệu Minh says:

          Viện trợ của Nga là gì, vũ khí, tên lửa, tầu… toàn loại từ chiến tranh thế giới thứ 2, mang cho VN tính bằng triệu rúp rồi đổi sang triệu đô la. Mình có được mặc cả giá đâu, có gì trong kho họ mang cho mình rồi tính. VA có nhớ cửa hàng Komis không ạ.

          Theo giá thị trường 1$=10 rúp thì xóa gì nhiều.

          Nhưng mà năm mới, cụ VA đừng cú nha 😛

        • Hiệu Minh says:

          Đoạn quịt nợ của Mỹ thì kinh rồi. Nó gài những câu như QH thông qua… mình đọc ko để ý, rồi QH say NEA (ko) thế là xong.

          Các cụ cựu binh quê mình cũng thế. Cú chuyện 3 tỷ mà thực ra chỉ cần hòa hiếu thì kiếm 30 tỷ như chơi. Cần gì mấy đồng lẻ của người ta bố thí.

        • hugo luu says:

          Muốn biết Nga hào hiệp xóa nợ cho VN hay không ? thì cũng nên so sánh viện trợ của Mỹ dành cho VNCH mới công bằng (không những bằng $ mà bằng cả sinh mạng của hơn 58 nghìn quân nhân).

        • TM says:

          Mỹ quit nợ VN 3 tỷ $?

          Hiệp định Paris 1973 có những điều khoản:

          – Ngưng bắc da beo, ai ở đâu ở đó
          – Tổng tuyển cử
          – Mỹ sẽ viện trợ cho miền Bắc tái thiết 3 tỷ đô

          Đại thắng mùa xuân 1975 đã chiếm trọn miền Nam bằng tổng tiến công, xé tan tành hiệp định Paris.

          Sau đó bảo Mỹ quit nợ?

          Nếu ĐCS VN thấy rằng hy sinh 3 tỷ đô để dùng vũ lực thống nhất đất nước là chuyện đáng làm, thì không nên tiếc tiền nữa.

          Chưa kể từ 1976 Mỹ đã sẵn sàng nối lại quan hệ, sau đó sẽ xin quốc hội chấp thuận giúp 3 tỷ. VN cương quyết phải “nắm đàng chuôi”, tiến đâu trước đã.

          “Ngày 3 tháng 5 năm 1977, phiên đàm phán đầu tiên giữa hai phái đoàn Việt Nam – Hoa Kỳ đã diễn ra tại Paris. Phía Việt Nam vẫn yêu cầu Mỹ phải chi 3,25 tỷ đô-la bồi thường chiến tranh[2]. Phía Hoa Kỳ đề nghị bình thường hóa trước, viện trợ sau. Trưởng đoàn đàm phán Phan Hiền báo cáo với ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Thạch thuyết phục Bộ Chính trị nhưng không được. Đàm phán lâm vào bế tắc.”

          Link

          Sau khi VN gia nhập khối Comecon với Liên xô, và kéo quân sang Campuchia 1978, bị cả thế giới phản đối (đúng hay không, không bàn ở đây) , thì 3 tỷ đô biến thành mây khói.

        • hugo luu says:

          Cũng may mà Mỹ chưa bồi thường 3 tỷ $ cho VN ,chứ Mỹ có trả thì cũng chui vào túi các cụ cả.
          Hy vọng sau này VN có nền dân chủ thực sự thì Mỹ hãy trả (cả tiền bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam nữa thì tốt).

        • Mike says:

          Các cụ nhà ta ranh mà không khôn.

          “Ta phải sao nó mới đòi làm hoà chứ nhỉ”.

          Đuơng nhiên là Mỹ muốn làm hoà vì quyền lợi của nó. Nó có tâm thần đâu mà khơi khơi đi làm hoà với mình.

          Điều quan trọng là phải nhìn ra trong cuộc chơi mình có lợi hay không. Lợi nhiều hay ít. Cái này thì các cụ tính dở ẹc.

          Còn nhớ trong hồi ký của Lý chí Tuý (bác sĩ riêng của Mao). Khi Nixon nói với Mao là Mỹ muốn kết giao với TQ vì quyền lợi của Mỹ. Mao cười không nói gì nhưng sau kể lại với Chu Ân Lại với giọng cực kỳ thích thú và bình luận thêm “chứ TQ có lợi sao”. Rỏ là học trò Mao chỉ mới bắt chước Mao cái vẽ ngoài bất cần chứ chưa học được cach tính toán của Mao.

        • chinook says:

          Khi xử lí nợ, nhiều thích nhắc đến những gì người khác ‘nợ’ mình mà thuờng quên những gì mình ‘nợ ‘ người khác.

          Không rõ trong ‘Cải cách ruộng đất’ Mieenf Bắc năm xưa, ngoài màn diễn của V3 , còn có đền bù chi cụ thể không ?

          Tại Miền Nam, trong ‘ cải tạo công thuơng nghiệp’ và ”hợp tác hóa’ nông nghiệp. Những tài sản tư được xung công sau này đều được trao lại cho người khác, thành tài sản tư.

          Ngay sau 75, những gì xảy ra cho gia đình một người bạn tôi là một điển hình.

          Ông thân sinh anh là một nhà thầu. Trong quá trình thi công, Ông đã phải vay mượn ngân hàng. Sau 75 Ông nhận được giấy đòi nợ. Ông phải trả hết mọi đồng , kể cả tiền lãi.

          Nhưng tất cả những công trình Ông đã thực hiện , dù được chứng minh là những món nợ ngân hàng đều được dùng để thi công những công trình này đều không được thanh toán. Lý do là những công trình này có liên quan đến chánh phủ Ngụy. Không bị buộc tội là đã góp tay với Mỹ Ngụy đánh phá cách mạng đã là một ơn huệ.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Phán xét: Anh Cua đã không công bằng.

        – Ngoài khoản cho Việt Nam vay mà Nga đã xóa Nợ, Nga còn VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI (nói theo kiểu nhà quê như tôi là Nga cho không Việt Nam} cho Viêt Nam cực lớn. Tất nhiên viện trợ đó chủ yếu là vũ khí. Nếu không có viện trợ này thì Việt Nam không có đủ vũ khí trang bị để tiến hành chiến tranh.
        – Nga đã xóa cho Việt Nam tính “bằng cách tính 1$=1 rúp” thì cũng không thay đổi bản chất sự hào phóng, tốt bụng của người Nga đối với Việt Nam. Nên nhớ, Những khoản vay Liên Xô tuy được tính bằng tiền nhưng Việt Nam lại được nhận bằng hàng hóa (vật tư, xăng dầu, máy móc…) với giá “anh em hữu nghị”.

        • Hoàng cương says:

          …và một khoản viện trợ khủng vài ngàn con bò giống tiếng xĩ nữa đấy 🙂

        • Mike says:

          Tại sao ta không nhìn lại vấn đề cho khái quát hơn?

          Trong cuộc chung đụng Nga-Mỹ:

          Mỹ bỏ ra 200 tỉ USD + 58 ngàn sinh mạng mà rút cuộc vẫn thua

          Nga bỏ ra bao nhiêu? 10 tỉ hay 20 tỉ USD là quá lắm, mà rút cuộc vẫn thắng.

          Vậy điều gì làm nên chiến thắng? Có phải vì vũ khí Nga hay hơn vũ khí Mỹ hay không? Câu trả lời chắc chắn là không.

          Câu trả lời ai cũng biết đó là nhờ xương máu hàng triệu người MB mới làm nên chiến thắng.

          Đã đến lúc phải đặt câu hỏi Nga nợ VN bao nhiêu. Vì chỉ với 20 tỉ USD mà Nga thắng cái anh mất 200 tỉ + nhiều xương máu.

          Nghe đâu ông Hồ từng bóng gió than vãn :”người ta thấy lợi thì đổ vũ khí vào thôi mà”

          Lê Duẫn thì “ta đánh Mỹ là đánh cho TQ, LX”

          Trên thế giới, Mỹ cũng viện trợ rất nhiều cho các nước. Do Thái nhận 2 tỉ/năm. Ai Cập 1.5 tỉ/năm…. Chưa thấy có nước nào trên thế giới đi nhận viện trợ Mỹ mà con dân họ được giáo dục phải biết ơn Mỹ. Điều đó áp dụng cả với dân MNam trước đây.

        • krok says:

          Trước kia tôi cũng nghĩ là Liên Xô viện trợ vì tinh thần quốc tế vô sản.
          Sự thật là vì chính sự tồn tại của họ và ĐCS LX.
          Cuộc chiến ấy họ mất tiền, ta mất xương máu.

    • hugo luu says:

      Đọc hết bài báo cụ VA cop về ,tôi thấy sặc mùi “gato” của tác giả bài báo ,cũng dễ hiểu tác giả là người Ấn Độ thì phải .
      Thứ nhất: Không ai cho người khác vay tiền mà lại mong dự án của con nợ không thành công.
      Thứ hai: Chỉ những nước nghèo mới khó vay,cho nước nghèo vay tiền rủi ro mất là rất cao.
      Thứ ba : Những nước giầu là nước có nợ công cao :http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/20-quoc-gia-no-nhieu-nhat-the-gioi-20110921104651784.chn.
      Thứ tư :Mỹ hiện là con nợ lớn nhất của TQ.
      Tóm lại chỉ những nước nghèo mới khó vay và sợ nợ công. Nước giầu mọi thứ đều minh bạch,dân chủ thì không sợ nợ công.

    • Mike says:

      Rất khó để nói là ai khôn ai dại trong chuyện cho vay này.

      TQ nắm một đống tiền, không cho dân xài mà đem ra ngoài cho vay. Quyết định cho vay do một số ít người làm. Những người này lại có thể không mấy kinh nghiệm về kinh tế. Rủi ro về kinh tế khó có thể tính đến đã đành mà có khi chuyện cho vay còn ôm đồm theo nhiệm vụ chính trị nên rất khó xác định đâu là thành, bại.

      Chẳng hạn, chuyện TQ bỏ một đống tiền vào Venezuela đã từng được coi là có rất nhiều cái lợi. Nào là đặt nền móng vào Nam Mỹ để khuynh đảo Mỹ, nào là nắm giữ nguồn dầu lữa với trử lượng hàng đầu thế giới… Bây giờ thì nguy cơ là mất mát.

      TQ đầu tư vào Châu Phi là ví dụ khác. Khai thác tài nguyên nhưng để lại sự hận thù trong lòng dân sở tại thì thử hỏi tính bền vững được bao lâu?

      TQ đầu tư vào Miến Điện không ít. Tưởng đâu độc tài sẽ đời đời bền vững, ai ngờ bị lật tẩy nhanh vậy.

      “Con đường tơ lụa” (silk road) của TQ lợi được gì? Trước mắt, người ta tính là đưa hàng bằng xe + xe lửa trên còn đường đó thì có chi phí gấp nhiều lần (tôi nhớ hình như là đắt gấp 15 lần) so với chuyển hàng bằng tàu biển. Thời gian đi bằng xe thì có nhanh hơn, nhưng nếu chuyện cùng một số lượng hàng như tàu biển thì đi tàu tính ra lại nhanh hơn. Cho nên, khi tính kinh tế không có, sẽ có nhiều lời tán duơng về tính chính trị hay chiến lược gì gì đó.

      Quả nhiên, nói huơu nói vượn thì dể hơn nói thật. Mà huơu vượn thì chỉ có độc tài mới sống nổi.

      Chỉ riêng chuyện kinh tế đã rất khó làm. Cho nên, khôn ngoan thì nhà nước nên giao cho tư nhân tự quyết định lấy. May nhờ rủi chịu. Vì “đồng tiền liền khúc ruột” nên tư nhân họ làm tốt hơn nhà nước nhiều.

      Khoản nào dành cho chính trị, ngoại giao, quân sự, thì tính riêng ra. Mang $1000 tỉ đổ vào những dự án kinh tế rồi khoác vào nó các lời hay ý đẹp của chính trị, ngoại giao thì cũng giông giống các dự án thuỷ điện ở VN.

      Nào là thuỷ điện chẳng những có thêm điện mà còn điều tiết nước. Mùa mưa thì giữ nước lại, mùa khô thì xã ra để tưới tiêu. Túm lại là lợi mọi bề. Thực tế thì sao? Rừng tan nát. Nguồn nước đã không điều tiết được lại còn quay sang gây hoạ. Đập thì nứt nẽ với nguy cơ gây hoạ rất lớn.

  19. krok says:

    Bất ngờ! nhiều từ tưởng hán-việt, hoá ra gốc nhật!

    http://dongtac.hncity.org/?NGUOI-NHAT-PHAT-TRIEN-HAN-NGU-HIEN-ĐAI

    Bài Vấn đề « Từ ngoại lai » Nhật ngữ trong Hán ngữ hiện đại của GS Vương Bân Bân (Wang Bin-bin) ở Khoa Trung văn ĐH Nam Kinh đăng trên tạp chí Văn học Thượng Hải số 8/1998 khẳng định 70% danh từ, thuật ngữ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hiện nay TQ dùng là nhập từ Nhật. “Trên thực tế, nếu rời khỏi các từ ngoại lai Nhật ngữ thì ngày nay chúng ta gần như không thể nói chuyện được” – ông viết.

    Thực ra khi tiếp xúc với các nguyên tác của phương Tây, người TQ cũng đã dùng tư duy của mình để sáng tạo một số khái niệm. Điển hình là Nghiêm Phục. Ví dụ economy, người Nhật dịch là kinh tế, ông dịch là kế học 计学. Evolution Nhật dịch là tiến hóa, ông dịch là thiên diễn 天演. Philosophy Nhật dịch là triết học, ông dịch là lý học 理学. Capital Nhật dịch tư bản, ông dịch mẫu tài 母材. Metaphysics Nhật dịch hình nhi thượng học 形而上学, ông dịch huyền học 玄学… Nghiêm Phục từ chối dùng từ xã hội Nhật dịch từ society, mà ông dịch là quần 群, xã hội học là quần học 群学. Người TQ cho rằng cách dịch nói trên của Nghiêm Phục chưa hợp lý. Có lẽ người Việt chúng ta cũng nghĩ như vậy.

  20. krok says:

    http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/gap-lai-lien-khui-thin-354165.html#.WJCLdw0e810.facebook
    Giờ mới biết anh tử tù này từng là trưởng phòng khoa học!

    • hugo luu says:

      Theo dõi vụ Tăng Minh Phụng-EPCO ấn tượng nhất chi tiết về Liên Khui Thìn.
      Một lần phóng viên đến văn phòng của LKT (lúc sắp bị bắt) để xin phỏng vấn viết bài.Ngạc nhiên thấy trên bàn của LKT có chai nước lọc và cái bánh mỳ , phóng viên hỏi :
      – Anh phải ăn kiêng à ?
      LKT trả lời :
      – Tôi tập dần cho quen, để lúc vào tù khỏi bỡ ngỡ.
      Thật là con người nhìn xa trông rộng !
      Ngày xưa để cướp của nhà giầu ,Đảng phải CCRĐ ,cải tạo công thương làm rúng động toàn xã hội.
      Ngày nay để cướp của nhà giầu ,Đảng chỉ cần một vài con dê tế thần là đủ ! Những Tăng Minh Phụng,bầu Kiên,Liên Khui Thìn là minh chứng rõ nhất.

      • krok says:

        Đầu tiên cướp của người giầu chia cho người nghèo.
        Rồi đến cướp của người khá.
        Sau đến cướp của người nghèo cho người giầu.
        Cuối cùng cướp lẫn nhau.

        • VA says:

          Tuyệt, Cá Sấu cứ khóc bằng nước mắt của mình là hay nhất 😀

  21. Văn Mùi says:

    Đoạn trần thuật mà bác Hiệu Minh giới thiệu có bốn nhân vật: cậu con trai 24 tuổi, ông bố và một đôi trẻ ngồi cạnh. (Chẳng biết tại sao, cậu con trai lại chính xác là 24 tuổi?).

    Một người khiếm thị (mù, loà) vẫn phát triển nhân cách bình thường như tất cả các thanh niên khác: chữ nổi Brein giúp họ học văn hoá, đọc sách…họ còn có thể làm thủ công (đan lát…), học và chơi đàn, thậm chí có tài năng vượt trội trong lĩnh vực âm nhạc…24 tuổi đã định hình nhân cách khá vững chắc rồi. Dù người đó có thiệt thòi là không nhìn thấy cuộc sống đầy sắc mầu được phản chiếu nhờ ánh sáng. Người thân vẫn có thể giúp họ khắc phục khiếm khuyết này.

    Sẽ là rất vui và cảm động, khi người khiếm thị ấy được trông thấy ánh sáng lần đầu tiên trong đời (ở đây, lúc 24 tuổi). Nhưng biểu hiện của một người 24 tuổi sẽ không như miêu tả trong đoạn văn trần thuật nói trên. Biểu lộ xúc cảm chín chắn hơn nhiều.

    Vả lại, sau khi mổ mắt, người đó sẽ có một thời gian nhất định để thích nghi với cường độ ánh sáng cao. Một tháng chẳng hạn. Bắt đầu bằng đeo kính râm (kính mát), ở trong phòng được chiếu sáng yếu…cảm xúc thường vỡ oà khi tháo băng, lần đầu tiên được thấy gương mặt thân yêu nhất của mình (cha mẹ, anh chị em, kể cả người yêu hay vợ nếu có…).

    Khi đã đi cùng người cha trên một chuyến tầu như thế này, chàng trai 24 tuổi vẫn bầy tỏ cảm xúc ngạc nhiên ngây thơ như của đứa trẻ ba, bốn tuổi. Chắc chắn, chàng trai đã gặp vấn đề về phát triển nhân cách bình thường!

    Cặp đôi (trẻ tuổi-phần tiếng Anh cho biết như vậy) ngồi bên không khó khăn gì khi phát hiện ra điều này. Họ đã tỏ ra không được lịch duyệt lắm, khi góp ý với người cha đưa chàng trai đi chữa bệnh.

    Và chàng trai 24 tuổi nói trên, nếu khoẻ mạnh thực sự, cũng có thể tự trả lời đôi khách trẻ cùng đồng hành, không cần đến lời đáp gượng gạo của người cha.

    Nhận xét của tôi: đây là một sản phẩm hư cấu không thành công, nhằm truyền đi một thông điệp khác, nằm ngoài ý nghĩa nhân văn mà lẽ ra, câu chuyện có thể truyền tải.

    Nếu ta sa đà vào chuyện này, e rằng không hợp lý lắm.

    • Đất Sét says:

      Bác Văn Mùi cho thấy câu chuyện của bác, mang hơi hướng của Sherlock Holmes, tức là mổ xẻ sự việc ở góc nhìn của người hỏi cung.

      Những thông điệp gởi gắm thế này, đều mang tính ước lệ, nó không xác định không gian và thời gian, bởi vì nội dung nó muốn truyền tải: không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai.

    • Hiệu Minh says:

      Đọc văn có nhiều kiểu: thẩm văn, ngửi văn.

      Bác VM thuộc về dạng ngửi văn, làm phê bình ngữ pháp và chính tả hay hơn. Bác có nick là Văn Mùi quả không sai.

  22. krok says:

    Elena Gavrilenko:
    Các diễn viên xiếc trên băng GRAND tại Đà Nẵng kêu cứu! Các diễn viên xiếc chuyên nghiệp đến Việt Nam biểu diễn chuong trình 6 tháng, nhưng do sự thiếu tổ chức của người thuê và sự lừa đảo của bên mời, tình hình đã ra khỏi tầm kiểm soát. Cụ thể là, những người có gia đình và trẻ em sẽ bị đuổi ra đường vào ngày đầu tiên của tháng Hai, các buổi diễn bị dừng, các thiết bị của một rạp xiếc với 800 chỗ ngồi không có tiền chuyên trở về nước. Sau 2017/01/02 chỉ đơn giản là phá bỏ rạp theo luật pháp của Việt Nam, bởi vì thời hạn thuê đất đã kết thúc. Các nghệ sĩ không có vé máy bay về nước, không còn tiền, vì không được trả tiền cho tất cả các buổi diễn .

  23. krok says:

    Phán xét về những gì chưa tốt của xã hội Việt Nam có nên không?
    Đây quả thật là vấn đề nhạy cảm.
    Muốn Việt Nam tốt hơn rõ là phải nói ra những mặt chưa tốt.
    Tôi nói không hẳn vì nghĩ là những người có thể thay đổi sẽ nghe.
    Đến cụ Giáp nói họ còn không thèm trả lời nữa là.
    Tôi nói để họ biết nhân dân thực nghĩ gì, và đúng như cụ dove nói, không có lòng dân thì công an, quân đội với 4 triệu đv cũng không cứu được họ đâu.
    20 triệu đv còn không cứu được LX.

    • TranVan says:

      Chuyển qua chuyển lại mấy chục năm rồi , nào có đi được đến đâu… đâu?

      Vẫn bạo lực + khẩu hiệu đấy thôi, cũng may là đã bỏ được tem phiếu . Ngược lại dính chưởng tùm lum , nhất là phá hoại môi trường và quá khúm núm !

      Những gì tôi đã và đang thấy cho phép tôi phán xét 🙂

      Tự do cũng là thế đấy !.

      TB :
      Chừng nào tôi quay lưng, bỏ đi , lúc đó xem như anh quá tệ , tôi lờ và không phán xét nữa !

  24. krok says:

    “Phán xét một người không cho biết người đó là ai mà nó thể hiện người đánh giá là người như thế nào.”

    Phán xét về người thường đa số trường hợp là việc không nên làm, trừ phi chính họ có yêu cầu.
    Phán xét về người của công chúng thì lại khác, ví dụ Trump, vì họ có ảnh hưởng tới ta và mọi người.
    Hang cua có đánh giá về Trump, cả ủng hộ và chỉ trích.
    Ngay cả khi chỉ trích tôi nghĩ những người như Huy Đức, TC hay tôi đều chỉ là mong cho nước Mỹ thịnh vượng và mạnh hơn, và vì vậy cũng tốt cho Việt Nam!
    Tôi tin các bác ủng hộ Trump cũng vì chính lý do ấy, trừ một số nhỏ mà tôi sẽ nói rõ hơn.
    Bài của ông Trần Công Trục mà tôi có nhiều điểm hoàn toàn đồng ý:

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Khi-Trump-khong-noi-choi-nguoi-Viet-can-thay-doi-post174116.gd

    Còn về số nhỏ tung hô Trump mà có những lời thế này: “Hệ thống chính trị của Mỹ thật kinh tởm” thì các bác nghĩ sao?

    Đối với tôi Mỹ không phải hoàn hảo, nhưng hiện giờ Mỹ vẫn là hệ thống mạnh nhất so với các hệ thống hiện có trên thế giới, và không phải là bức tranh toàn mầu đen mà Trump vẽ lên.
    Trump có làm nước Mỹ vĩ đại hơn không, với tôi là câu hỏi lớn.

  25. Hai Cù Nèo says:

    Mình còn không biết hết mình nữa chứ đừng đòi biết rõ người khác.
    Vậy là đừng bao giờ nhận xét hết. Thế giới này sẽ toàn những lời nói tào lao 🙂

  26. Cốt Thép says:

    “Mỗi người trên thế gian có một câu chuyện riêng.

    Đừng phán xét người ta trước khi biết rõ về họ”.

    Theo Cốt Thép :

    Dù đã biết rõ thì cũng không nên PHÁN XÉT.

    Dù chưa biết rõ thì cũng có thể NHẬN XÉT với tâm chân thành.

    • Cốt Thép says:

      Sửa lại câu cuối : Dù chưa biết rõ thì cũng có thể NHẬN XÉT với tâm chân thành.

      Dù chưa biết rõ thì cũng có thể NHẬN XÉT một cách tế nhị và với tâm chân thành.

    • VA says:

      Khi biết rõ đồng chí này là con đồng chí nào thì đôi khi người ta ko dám nhận xét cũng như phán xét mà là bị TRÚNG SÉT 😀

      • Cốt Thép says:

        Đọc cmt của VA là có thể nhận xét : VA không phải là con cháu đồng chí nào cả, các CUA SĨ cứ phán xét VA thoải mái. không có SÉT đâu mà sợ.

      • Đất Sét says:

        Nghe SÉT SÉT, giật thót cả người, cứ tưởng các cụ kêu đi…….nhậu 🙂

  27. Chuyển động nói chung là tốt! Còn nó đưa ta tiến tới hay lùi lại còn phải chờ ít nhất qua…100 ngày xem sao đã nhỉ?

  28. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tuyệt vời!

  29. vn says:

    Tem, nhưng chuyện gì vậy bác Tổng ?

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện tem đầu xuân, có chuyện gì đâu. Chưa đọc xong cụ đã đánh giá rồi 🙂

      • vn says:

        Xin bác thứ lỗi, em khg hiểu, tưởng bài có ý gì khác, nên hỏi thật lòng, chứ khg đánh giá đâu ạ .

      • Hiệu Minh says:

        Trêu bác chút thôi, chì là câu chuyện hết Tết, quay sang đời thường. 😛

    • Hai Cù Nèo says:

      Cha nội này sợ HCN tem nên làm vội quá, chưa kịp kéo . . . xuống 🙂

%d bloggers like this: