Vui xuân và chuyện “hỏi xoáy đáp xoay”

Dưới ánh đèn đêm. Ảnh: HM

Dưới ánh đèn đêm. Ảnh: HM

Chơi xuân thường gặp những câu hỏi thăm, nghe có vẻ quan tâm tới bạn, nhưng tìm câu trả lời đôi khi là khó.

Đối với người Việt thuộc nền văn minh lúa nước, phàm là học sinh phải giỏi, thanh niên phải vào đại học, phải có người yêu, yêu phải khác giới, phải lập gia đình, phải có con cái, phải thành đạt… Trăm thứ “phải” theo một lối mòn từ mấy thế kỷ nay.

Có người bạn mãi ngoài 40 mới lấy vợ dù anh là con trai duy nhất trong nhà. Sau 30 tuổi độc thân là bố mẹ thúc ép, họ hàng rì rầm. Cứ dịp Tết về quê đi thăm bà con luôn bị hỏi, bao giờ cưới vợ.

Chuyện “hỏi xoáy” kéo dài hơn chục năm giời, năm nào cũng một câu hỏi, có người yêu chưa, bao giờ cho ăn kẹo, cho đến khi anh chán quá, tặc lưỡi lấy một cô cũng ở trạng thái bị “truy hỏi” cho đỡ điếc tai.

Cưới xong được vài tháng, đi đâu cũng bị hỏi, có gì mới chưa, rồi nhìn vào bụng cô vợ, chẳng thấy gì. Thấy chưa, thằng cha này có vấn đề, chắc ngồi mạng ảo nhiều nên yếu khoản kia.

Nhưng rồi có đứa con đầu là con gái. Cả nhà buồn vì mong ông chống gậy. Thế là chiến dịch phải đẻ con trai của gia đình.

Rất tiếc đứa sau lại là con gái. Và chiến dịch chỉ chấm dứt khi ông bạn khôn vặt, thông báo bị bệnh hiểm, không đẻ nữa. Lúc đó mới im.

Có vợ, có chồng, độc thân, kiểu gì cũng phải có “nhiệm vụ lịch sử”, hết vụ này đến vụ khác. Đi chơi Tết phải chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những tình huống oái oăm.

Những câu hỏi thường gặp ngày xuân

Xứ Việt ta gặp nhau là hỏi thăm từ vợ con, lương bổng, tình hình gia thất, những câu hỏi mà người phương Tây lại tránh.

Nhưng du xuân, tới nhà ai chúc Tết mà không hỏi han, họ lại bảo khinh người. Vì thế nhất định phải hỏi cái gì đó, dù không cần nghe trả lời.

Còn bé, câu hỏi là, cháu có học giỏi không, được giấy khen, cháu ngoan bác Hồ. Nếu học giỏi, ngoan ngoãn, tìm câu trả lời dễ hơn.

Nhưng có phải ai cũng học giỏi và ngoan đâu. Bé ngoan chưa chắc đã giỏi, giỏi chưa chắc đã ngoan. Vì thế câu hỏi này thường làm 50% các cháu ngượng.

Lớn lên một chút, có vào đại học không, định thi trường nào. Cả nước có khoảng gần 1 triệu học sinh lớp 12, nếu tất cả vào đại học, trường lớp ở đâu cho xuể. Trong số đi thi, không phải ai cũng trúng đại học. Tới 2/3 không tìm nổi câu trả lời.

Vào đại học, đi trung cấp, làm công nhân, thậm chí ở quê, ngoài 20 tuổi, như một mặc định, bạn phải có người yêu. Nam yêu nữ, nữ yêu nam, không thể có chuyện người cùng giới yêu nhau.

Số thanh niên giữa 20 và 30 tuổi có người yêu cũng chỉ chiếm một nửa, một nửa còn lại đợi đến ngoài 30 khi học hành đã xong, công việc ổn định mới tính chuyện tìm phần còn lại của cuộc đời.

Đi chơi xuân, gặp một câu hỏi xanh rờn “bao giờ ăn cỗ”, một nửa không thể trả lời. Đang có người yêu mà hôm đó cãi nhau cũng lảng.

Chưa kể yêu và cưới còn một quãng đường dài. Bao giờ? Đợi tết sang năm xem thế nào, ở đời ai mà biết được.

Hơn 30 xuân xanh chưa có gì, phất phơ đi chơi tết mà phía sau xe máy không có ai ngồi, sẽ bị coi là ế. Ở tuổi đó phải có vợ, có chồng, có con, yên bề gia thất. Có thể hiểu tại sao, cánh độc thân tìm cách đi phượt cho quên nỗi sầu ngày xuân.

Đến 40 tuổi và hơn thế nữa, bà con sẽ không hỏi thăm nữa, mà đoán ông bà này có vấn đề. Hoặc là hâm, hoặc là dở người, hoặc không có cái ấy.

Ngoài 50 vẫn một mình, bạn thuộc về thế giới khó bảo, đã nhịn đến tuổi này, nhịn luôn tới chết cho đỡ mệt.

Đến tuổi 60 về hưu, chưa vợ, chưa chồng, không nên đi chơi Tết vì chủ sợ tới nhà bị xúi cả năm, con cháu nhà được thăm dễ bị ế.

Khi 70-80, câu hỏi tập trung vào sức khỏe, bệnh tật, năm nay cụ có khỏe không, ý nói bao giờ thì cụ đi.

Người ta chẳng nhớ cụ Hoàng Kiều 72 vẫn yêu cô Ngọc Trinh 27. Cụ Trump 70 lấy vợ kém 25 tuổi, vẫn làm Tổng thống Hoa Kỳ.

Giải pháp tình thế

Có nhiều cách hỏi và trả lời. Tốt nhất chúc gia đình sang năm mới nhiều may mắn.

Nếu biết mình sẽ bị hỏi xoáy chuyện lấy vợ thì tấn công chủ nhà trước bằng những câu thân ái. Cứ nhìn quanh rồi, ôi, nhà bác có cây đào đẹp quá.

Chủ nào mua đào cũng phải chọn cho ưng ý, thấy ai khen là sướng nở mũi. Người ta sẽ chuyển sang kể mua ở đâu, mặc cả thế nào.

Nếu chưa hết chuyện thì hỏi đào này là phai hay thắm. Thế nào chủ cũng khoe hiểu biết, thế là quên mất chuyện hỏi khó cho khách.

Nếu là cô “hơi ế” thì “tấn công” bà chủ tới tấp. Ôi, bác có cái áo đẹp quá, mặc vừa khít ạ. Mà hiệu nào may giỏi thế. Cháu định may cho mẹ cháu một cái.

Thế nào bà chủ cũng mắc bẫy, quay sang khoe quần áo, son phấn, quên mất hỏi cháu bao giờ cho ăn keo.

Cứ hỏi thăm thân tình, đừng hỏi thu nhập hay lương bổng, mà tập trung vào những thứ chủ nhà có vẻ tự hào như khen giá sách, tủ rượu, khăn trải bàn, yêu mến chú cho fox, vuốt ve con mèo, rồi hỏi chủ về những đồ vật đó, đảm bảo ai cũng vui vẻ.

Trong trường hợp hỏi bao giờ lấy chồng thì phải đối mặt với sự thật. Dạ sang năm ạ, sang năm chưa thì sang năm nữa. Bây giờ mới được 50% vì cháu yêu người ta, nhưng người ta chưa ưng.

Hay bác giúp đi, có mối nào chỉ cho cháu. Cháu thích người có bằng tiến sỹ, có văn hóa, lương 5000$/tháng, có villa, có nhà, có xe hơi, im lặng nghe cháu nói, và lúc cháu cho phép mới được lên tiếng và khoảng trên dưới 30 tuổi mới hợp với cháu. Bác giúp nhé.

Chủ nhà lên trời mới tìm ra hoặc là chỉ cho cô cháu cưới cái tivi.

Có biết bao cách chào hỏi vui chơi ngày xuân nhưng “hỏi xoáy đáp xoay” cần tránh vì tưởng là quan tâm nhưng thực ra là xoáy vào nỗi buồn của người khác.

HM 1-2017

Advertisements

137 Responses to Vui xuân và chuyện “hỏi xoáy đáp xoay”

  1. NABB Cafe says:

    Quả là những “Tips” hay!

  2. Dove says:

    Thưa cụ Trần Vân, nhất định sẽ mời Snowlion đến Green Tangerine 48 phố Hàng Bè. Sẽ bật nhạc Pháp nhè nhẹ và dụ bà ấy bằng 3 đoạn introduction như sau đây:

    1) Green Tangerine đó là: “Sự hoà quyện hoàn hảo giữa đỉnh cao của ẩm thực Pháp cổ điển và chút điểm xuyến nhẹ nhàng thật tinh tế của hương vị ẩm thực Việt Nam được khơi gợi qua từng món ăn chính là yếu tố quyết định tạo dựng nên hình ảnh thương hiệu uy tín mang tầm quốc tế của nhà hàng ngày nay.”

    2) Bà “chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi biết người thầy phù thuỷ đứng đằng sau các món ăn có một không hai của nhà hàng, Stephane Yvin, trước đây từng là một kĩ sư sinh học.”

    3) Bà sẽ biết rằng “Nói đến sự thành công của Green Tangerine thì không thể không nhắc đến người bạn đồng hành đầy tin tưởng của Stephane: Nguyễn Mỹ Giáng Hương. Thường được bạn bè gọi dưới cái tên thân mật Tin, cô là thành viên chủ chốt của hai hiệp hội đầu bếp danh tiếng nhất tại Việt Nam và Pháp: Escoffier Vietnam và Commanderie de Bordeaux Wine”

    Rồi nhấn mạnh:

    Cụ Trần Vân chuyên gia nghệ thuật tinh hoa của Hang Cua đã thẩm định và giới thiệu đấy.

    Tin rằng ko chỉ bà ấy mà cả mấy “bà chằn lửa” bạn của bà ấy cũng đòi nhào dô.

  3. Mike says:

    Con gái tôi chúc Tết Ông Bà Ngoại:

    “Năm mới chúc Ông Ngoại Bà Ngoại dồi dào sức khoẻ” (ok câu này nói được)

    ” … Vạn sự như ý” (câu này chịu)

    Nhắc mãi vẫn nói không lập lại được bốn chữ đó nên nổi cáu quay sang vặc “stop saying random words” (xin đừng nói những từ … tuỳ tiện)

    Hỏi sao bảo “random words”?

    Trả lời “they are not Vietnamese” (cái đó không phải tiếng Việt).

    À há, nễ con gái quá. “Vạn sụ như ý” không phải là tiếng Việt. Bề gì con cũng học tiếng Việt ở nhà thờ được gần hai năm, chứ ít à.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Mike.
      Thử bắt nó nói “cung hỷ phát chòi” coi sao 🙂

      • Mike says:

        Hình như “cung hỷ phát chòi” có nghĩa là vui thì được “phát” cho cái “chòi” nuôi tôm chơi?

        Chữ đó ba nó còn thấy khó, nói chi tới nó.

        • Hai Cù Nèo says:

          cung hỷ phát chòi nghĩa là nếu nghẹt mũi thì ra ngoài chòi mà hỷ một phát là khỏe liền hà 🙂

    • Văn Mùi says:

      “Vạn sự như ý” không phải tiếng Việt?

      Khó nghĩ nhỉ? Thật ra, người lớn chúng ta ai cũng hiểu ngay nghĩa của câu chúc này: chúc mọi việc (vạn sự) được như mong muốn (như ý). Chả nhẽ chúng ta “giỏi ngoại ngữ” đến thế ư? Có lẽ nên giải thích cho cháu biết: câu chúc này có nguồn gốc Hán-Việt, nên người Việt đọc lên, ai cũng hiểu nghĩa. Nhưng ít dùng vì nó chung chung, không hay bằng “dồi dào sức khoẻ”, “trẻ mãi không già”, “càng già càng vui”…
      Theo tôi, các cháu ở Mỹ, nên nói và viết tiếng Mỹ cho thành thục, tư duy theo ngôn ngữ sở tại. Tiếng Việt đạt trình độ nghe hiểu người ta nói, nói người ta hiểu, đọc thông viết thạo là được. Bây giờ, một người có bốn, năm ngoại ngữ là bình thường. Hãy coi tiếng Việt là một “ngoại ngữ thân thiết”. Trừ những cháu có năng khiếu và say mê đặc biệt.

      • Mike says:

        ý tôi muốn nói là cháu nó vụng tiếng Việt. có vài từ đơn giản mà nó không lập lại được, còn nổi cáu nói bừa.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui thì lại tự hào con bác Mike, học tiếng Việt thì học, còn Hán(g) Việt thì đếch chơi, coi là random. Brovo bác cái.

          Hỏi nhỏ bác Mike: hổm rày mấy cô Las Vegas có hỏi thăm hôn 🙂

        • Mike says:

          Dạ mấy cổ chê tui cù lần nên hết hỏi han gì cả. Mai mốt kiếm dịp đi sang thăm chứ mất đi đâu mà sợ bác hè.

  4. VA says:

    Đầu gà

    Oai phong bậc nhất cái đầu gà
    Mào đỏ dựng ngược dáng hào hoa
    Mỏ khoằm thét gọi mặt trời dậy
    Nhặt nhạnh quanh năm khoái cả nhà

    Ngán ngẫm thay cho cái đầu gà
    Cái mào xám ngoét đồ quạ tha
    Hết thời vô dụng dành cho chó
    Ăn nhiều chết cũng chỉ xương với da

  5. Văn Mùi says:

    Xin ghi lại “Nhật ký Xuân-Tết” ở nhà tôi dưới dạng đôi câu đối:

    “Đêm ba mươi, đèn thắp sáng trưng, hương trầm nghi ngút…Lũ trẻ ranh đập trống thì thùng, chờ Xuân đến!”

    “Sáng mồng một, không gian vắng lặng, hương tàn đèn tắt…Ông bà lão âm thầm rón rén, mong Tết đi…”

  6. Hai Cù Nèo says:

    Việt Nam có toà nhà, khách sạn, cơ sở làm ăn nào của Trăm hông hé?

  7. Hiệu Minh says:

    Chuyển đề tài – Sinh nhật cháu Bin – Giang Công Hiệu

    • Thanh Tam says:

      Bác cũng Tên là I don’t Known, Bac Chúc mừng Sinh nhật Bin . Cháu có những Đức tính có thể trở thành Tổng thống .
      Chúc cháu trở thành Tổng thống thứ 45+n của Hoa Kỳ .
      Bác hy vọng lúc đó Cháu sẽ tôn vinh Các Cụ trong Hang Cua của Bố cháu như Bác I don’t Know đây, đã góp phần đóng góp cho Quan hệ và Tình hữu nghị giữa Hai Đất nước Việt Mỹ ngày càng bền chặt ! Biển Đông sẽ hiền hoà và là nơi giao thương Quốc tế , Việt Nam – Quê hương Của các Bố cháu và Các Cụ sẽ được hưởng Tự do – Và Hạnh phúc !

    • Dove says:

      Con nhà Tông ko giống lông thì giống tóc. Nom một cái là biết liền.

      Chúc cháu mạnh giỏi và đạt những kỳ vọng mà bản thân và cuộc sống đặt ra cho mình.

    • VA says:

      Thế hóa ra cu Bin là con nhà Thế Thảo à, học giỏi sau về làm chủ tịch HN cháu nhá 😀

      • Hiệu Minh says:

        Cháu thích hội họa. Hội họa chân chính không ai chặt cây, không sống độc ác, không lấy hận thù là mục tiêu cuộc sống. Love > Hate

    • krok says:

      Mừng cháu Bin 14 tuổi,
      cua con thủ giống thủ, tai giống tai!

  8. Hùng Nguyễn says:

    Vào thăm Hang Cua, có điều không hiểu nên phải nhờ cụ Cua giải thích dùm: tôi mới ‘post’ một comment ở Hang Cua vào lúc 8:13 PM, ngày 29/01/2017 giờ Cali . Sau khi bấm ‘enter’ thì thấy comment của tôi ‘được phép’ của cụ Cua cho hiện lên nhưng thời gian lại là January 30, 2017 at 4:03 AM thì nghĩa là thế nào?

    Rất mong cụ Cua thông cảm với sự “kém hiểu biết” của tôi. Cảm ơn.

  9. xanghứng. says:

    Con gái Dove mới gửi thơ cho bố:

    Ở tận New – York xa xôi,
    Chiều nay có đứa con ngồi ngóng Cha….

    Lòng con quay quắt nhớ nhà,
    Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ gà xé phay
    Những ngày cha uống mê say
    Chính cương, giá đỗ….còm hay quá trời !

    Nhớ khi bé, nghe cha kể chuyện
    “Phượng hoàng Nga”, “Ông huyện về quê”…
    Lại còn Mao – Sít – Mác – Lê
    Đủ màu sặc sỡ, đê mê lòng người.

    Con đi con lớn lên rồi,
    Chỉ lo bố mẹ cứ ngồi nhớ con.
    Nhớ con, trồng giá đỡ buồn.
    Học xong con lại bay luôn về nhà.

    Mẹ cha tóc bạc hoa râm,
    Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con.

    New-York, mùng 3 Tết con Gà.

    • Dove says:

      Chưa bao giờ nói với con gái về Mác – Lê, nhưng về Văn Ba thì có thậm chí bằng triếng Anh:

      Now Ho Chi Minh came home from sailing
      And he looked out on his native land
      Saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people
      Foreign soldiers on every hand.

      Trích Balada ò Hochiminh Ewan MacColl

      Con gái cuộn tròn trong lòng và đăm chiêu: Thì ra Văn Ba cũng là thủy thủ như bố, gian truân vất vả cũng nhiều.

      Bây giờ thì con gái đi xa rồi, cháu có điều kiện trực tiếp cảm nhận cái hay và cái dở của nước Mỹ và tự chọn lấy con đường cho mình. Còn bố:

      Con đi xa bố như cây rụng lá,
      Đơn chiếc tuổi già, trơ trọi những cành khô.

    • Thanh Tam says:

      Âm hưởng Thơ của Cụ Xang Hứng nghe quen quen ! Hình như ngày Xưa có người cũng có Bài thơ ” Bầm ơi ” của ai đó , nhớ mỗi câu này :
      …Bầm ơi có rét không Bầm
      Xe hơi con cưỡi , Gà hầm con xơi !…
      ( Bầm là mẹ – Tiếng địa phương một vùng ngoài Bắc )

  10. Trong Hien Nguyen says:

    Đầu xuân Khen chê phải đạo ?

    Đầu năm nhà xếp đến thăm
    Nhìn sau, ngó trước, khen chê coi chừng
    Cửa nhà xếp, thấy là ưng….
    Cây hoa, chậu cảnh nụ mầm đẹp ghê !
    Bộ đồ xếp bận em mê!
    Đôi dày bóng láng chẳng chê chút nào !
    Năm nay số xếp hên cao !
    Tiền ra nhỏ nhọt, tiền vào đầy ang…
    Ngàn lần chúc xếp giàu sang
    Lộc xuân nhường hết, em mang xuân về…..

  11. TM says:

    TM đi chơi nhà ông anh ăn tết mới về, bất ngờ thấy chậu thủy tiên nở hoa đẹp quá. Con gái chẳng biết ngày ta, nhưng bảo hoa nở hai đêm trước, tức là đúng đêm 30. Hạnh phúc quá!

    • TM says:

      Cả hoa lan cũng nở đúng tết.

    • Dove says:

      Mừng cho chị TN. Bụi thủy tiên đẹp quá đi mất.

      Bụi của Dove đêm 30 mới có một nụ duy nhất đâm ra khỏi bao. Đến tối nay (ngày mồng 3) chắc là vài bông sẽ nở. Từ cái củ có trôn sâu và đen mọc ra hơn 10 mầm to khỏe nhưng vẫn chưa đâm ra chồi hoa nào. Chả nhẽ là loại thủy tiên bông lớn có chu kỳ nở hoa đến 40 ngày? Thôi cứ để xem sao.

      Rất hân hạnh thua phụ nữ.

      Nhưng sang năm thì: chị TM hãy đợi đấy!

    • krok says:

      Hoa đẹp tuyệt!

    • Hiệu Minh says:

      May mắn quá chị TM ơi, thủy tiên nở Giao Thừa là tín hiệu vui đầu xuân.

  12. TC Bình says:

    Đầu xuân vợ mới hỏi chồng:
    Nhìn em tóc đỏ môi hồng xinh không ?
    Chồng rằng em đẹp…cặp mông,
    Đẹp thêm lỗ rốn nhưng lông hơi nhiều.

    Đầu năm DÂN mới hỏi QUAN:
    Chủ nghĩa Xã hội chắc đang hình thành ?
    Quan rằng kết quả rành rành,
    Chủ nghĩa Xã hội bọn anh hưởng rồi.

  13. Aubergine says:

    Mùa Xuân tính chuyện đi chơi.

    Lâu quá không đi Phap. Đang định tháng 5 (Mai) sang chơi, thăm dân cho biết sự tình trong lúc đồng Euro xuống giá.

    Tôi tính ở Creteil cho gần nhà mấy đứa cháu, đối diện centre commercial có Carrefour. Nếu các còm sĩ Tây có tuyaux nào xin cho biết.

    Merci beaucoup.

    BONNE ANNEE, BONNE CHANCE.

    • TM says:

      Chị Aubergine định đi Paris lúc nào, ở chơi bao lâu?

      Năm 2012 tôi đưa mẹ sang Paris chơi, được bạn giới thiệu cho ở tại một gia đình anh chị người Việt, có phòng 1 giường đôi, phòng tắm riêng, bước ra là “không gian chung” có salon, bếp, tủ lạnh, chung với gia chủ. (Nhà chủ nối với nhà bếp/family room từ phía bên kia, nhà bếp bắc cầu giữa nhà chủ và phòng trọ.)

      Nhà ở quận 13, đi 500 là đến métro Porte de Choisy,, đi bộ 1km ra ăn cơm VN, cơm tàu gần đó.

      Anh chị không cho mướn chuyện nghiệp, khi nào có người quen giới thiệu thì được. Cách đây 4 năm giá 40 euro một ngày. Có thể nấu nướng nhẹ và cất thức ăn trong tủ lạnh.

      • Aubergine says:

        C’est magnifique.

        Tôi tính qua cuối tháng 4, đầu tháng 5, ở tất cả khoảng 1 tuần (tuần kia tôi đi Annecy). Tôi đang thuyết phục lão nhà tôi đi cùng, nhưng lão ấy chỉ muốn du lịch trong nước Mỹ, bực quá đi mất.
        Cảm ơn chị rất nhiều.

        • TranVan says:

          Tôi xin đề nghị Chị và Anh ghé quán ăn Pháp này. Ông đầu bếp được giới “tham ăn” và dân trong nghề ngưỡng mộ:

          http://www.zekitchengalerie.fr/

          Những món ăn Pháp hòa hợp với mùi vị của Á Châu.

          Rau cỏ được cung cấp thẳng từ một nông dân Nhật trồng và giao đến tận nơi.

          Nấu bậy bạ hay không ngon là ông ta không giao hàng cho nữa.

          Nhà hàng chỉ có được một ngôi sao nên giá cả cũng chưa lên đến trên trời khi mình ăn bữa trưa và chỉ chọn trong “Menu of the day” .

          Nếu dùng 1 ly rượu thôi thì cỡ chừng 75 Euros/ một người

          TB : phải giữ chỗ trước

        • TranVan says:

          Nếu muốn chọn khung cảnh lịch sự hơn :

          http://www.helenedarroze.com/

          Chọn Menu Déjeuner Business. Phải giữ chỗ trước và chọn “Salle à manger” ). Giá cũng vẫn mềm 89 Euros/ một người, buổi trưa. Đừng gọi thêm bất cứ rượu gì khác. Họ đã chọn rượu cho mình trong giá đó.

          Bà đầu bếp này có 2 người con nuôi VN. Và có thêm một nhà hàng rất nổi tiếng tại London.

          Nhà hàng tại Paris , khi xưa được 2 ngôi sao, nay bị rút mất 1, nhưng vẫn còn ngon, và đẹp .

        • TranVan says:

          Chương trình đi hơi trễ, Anh và Chị sẽ hụt xem những bức tranh đáng xem, mang từ Nga sang :

          http://www.fondationlouisvuitton.fr/expositions/icones-de-l-art-moderne-la-collection-chtchoukine.html

          Ông Chtchoukine đã bỏ nhiều công sức chọn và mua được nhiều bức tranh trước khi nhiều người khác biết đến.

          Uổng thay là toàn bộ và cả căn nhà của ông ta đã bị CM tháng 10 tịch thu.

          Cũng may là không bị thất thoát. Nay dân Paris có dịp đến xem. Một dịp may hiếm có.

        • TranVan says:

          Bốn viện bảo tàng đáng xem :
          1- Centre Pompidou(Hiện đại)
          2- Musée d’Orsay(Thế kỷ 19)
          3- Musée du Louvre(Thế giới)
          4- Musée Guimet(Á châu)

          Hai grands magasins :
          – Au Printemps
          – Au Bon Marché

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Dù vội đi thăm thú nơi đâu, thì chị Aubergine nên chụp một bức ảnh dưới giàn cây Hoa Hồng leo này và nếu thích nữa thì chị nên tìm cách mang giống về trồng tại nhà mình.
          Ở Hà Nội hiện đã có một cô bé tên Thúy là Kỹ sư trồng trọt đã thành công trong việc gây giống Hồng leo Châu Âu này rồi.
          Để cây có thể phát triển được, em Thúy đã ghép Hồng leo lên gốc cây Tầm Xuân và đã thành công.
          Tôi thích lắm

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Chị Aubergine cúng nên giành một và ngày đi tầu từ Paris tới Torino, kinh đô cổ của Italya, để thưởng thức thành phố cổ thanh bình trên xe đạp và ăn các món chay nổi tiếng

        • Kts Trần Thanh Vân says:

        • TranVan says:

          Chị Aubergine chỉ cần nói với ông xã rằng :
          “Anh ơi, kỳ này anh ở nhà , em sẽ đi một mình. Sang đấy sẽ có ông Old boy friend dẫn đi thăm lại những chỗ vui chơi thác loạn thời xưa. ”

          Ông xã chị sẽ “năn nỉ” đòi đi theo….(cho biết?) 🙂

        • TranVan says:

          Vườn hoa hồng(ngoại ô Paris). Từ năm 1910 đến nay toàn là hoa hồng, đủ loại đẹp và thơm :
          http://www.roseraieduvaldemarne.fr/roseraie_internet_2010/spip.php?page=rose_roseraie_rubrique&id_rubrique=212&lang=fr

        • chinook says:

          Có lẽ Chị Aubergine không cần nói đến phần sau lời khuyên của Bác TranVan.

          Chỉ cần nói là muốn sang Paris để nhờ một Thày chụp vài tấm ảnh để kỉ niệm trước khi vóc dáng thay đổi.

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị TT Vân. Nhà tôi có rất nhiều loại hồng leo. Ở California trồng hông hơi phiền vì mấy năm trước bị hạn hán. Cây hồng (hoa) cần nhiều nước và nắng.

    • TranVan says:

      Những khu nên ghé thăm :
      – Á châu(hai nơi). Quận 13, Belleville
      – Jardins(Luxembourg, Albert Kahn,…)
      – Viện bảo tàng(Pompidou, Orsay, Louvre, Fondation Louis Vuitton, Guimet,…
      – Hai nơi đáng xem : Opéra de Garnier + Versailles
      – Mua sắm (Au Printemps, Galerie LaFayette, Au bon marché, Forum des Halles)
      – Khu du khách Tour Eiffel, Champs Elysées, Ile St Louis, Notre Dame de Paris, St Séverin, Marais, place des Vosges , Mouffetard, St Germain des Prés, quai de la Seine,…

      • TranVan says:

        Chương trình đặc biệt cho những ai đã biết Paris quá nhiều :

        1 –
        http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thematiques/paris-patrimoine-en-or/paris-insolite/le-charme-parisien-des-passages-couverts

        Những hành lang thương mại tại Paris(cũng gần giống hành lang Eden tại SG khi xưa, vĩ đại và nhiều kiểu kiến trúc lạ hơn).

        2 – Khu xung quanh Sacré Coeur

        • A. Phong says:

          Hồi còn đi học tôi thường kiếm sống bằng vẽ chân dung ở Place du Tertre (canh Sacré Coeur).

      • Aubergine says:

        Cảm ơn anh TV rất nhiều đã mất thì giờ cho tôi mấy tuyaux.

        Nếu anh chị có thì giờ, tôi xin được “yết kiến” để tập nói tiếng Tây. Lão nhà tôi thuộc loại “yêu nước”  (patriotic), nhất định không chịu đi đâu ngoài Mỹ. Thôi đành gạt lệ ra đi một mình!  !  ! 🙂

        Mục đích của tôi là thăm mấy tiệm ăn và viện bảo tàng (Orsay is my favorite). Về việc mua sắm thì chắc hết tiền sau khi ăn nhậu ở mấy restaurants có sao Michelin. Tôi không phải loại sành ăn, nên tiệm ăn Pháp nào cũng thấy ngon. Hôm nào thèm thức ăn VN quá thì đến thăm resto của bà chị dâu (nhà thì đúng hơn). Bà nấu rất khéo. Sang Paris thì thích nhất là ăn bánh ngọt thả dàn. Được cái là tôi muốn ăn kiểu nào cũng không lên cân.   

        Tôi sẽ đi Annecy khoảng 1 tuần. À la recherche du temps perdu.

        To Mr. Chinook: I’m as thin as a reed, so the problem of gaining weight does not cross my mind.

        • TranVan says:

          Plaisir :

        • TranVan says:

          Chị nếm thử bánh Plaisir này rồi thì có khi sẽ ở lại Paris luôn. 🙂

          Về bên Mỹ, có tiền, có rất nhiều tiền cũng không tìm ra được loại bánh này đâu.

        • chinook says:

          Nếu thế Chị càng nên hù cho Ổng sợ chơi.

          Nghệ thuật làm bánh ngọt của Pháp thì quả không có đối thủ. Chỉ cần có tên Tây làm pastry chef của một tiệm ăn là đủ hấp dẫn rồi.

          Tôi thuộc trường phái cổ nên không mấy mặn mà với Nouvelle Cuisine, nhứt là Nouvelle Cuisine kiểu Mĩ.

          Khi đi ăn ngoài, tôi vẫn lựa những tiệm nấu với Sauce làm từ Roux cổ điển (từ Fond Brun de Boeuf) vì đã không ít lần bị gạt.

        • TranVan says:

          Bên Mỹ người ta “ăn để sống chứ không phải sống để ăn”

          Bạn bè di tản của tôi, tiền rất nhiều so với tôi nhưng hình như không đạt đén mức hưởng thụ Epicurien của người Pháp.

        • chinook says:

          Không chỉ ăn đâu Bác TranVan.

          Joie de vivre , người Pháp là Thày. Mĩ lại là học trò không chịu học.

          Hầu như cả xã hội Mĩ chỉ yêu thích làm việc , mải mê làm mà không nghĩ đến làm để làm chi ?

          Có chuyện này. xin kể.

          Một người Mĩ qua Mễ chơi, thấy một người bản địa bận poncho, ngả lưng dựa tường, mặt che bằng nón sombrero. Bên cạnh là một loong thiếc đựng tiền khách qua đường bố thí .

          Động lòng trắc ẩn, người du khách Mĩ móc túi lấy ít tiền cắc thảy vô loong. Tiếng ddoongj làm người Mễ tỉnh ngủ. Ông ta lấy tay kéo nón sombrero , liêc mắt nhìn loong tiền, rồi nheo mắt nhìn người du khách Mĩ.

          – Gracias, Thạnk you. Người Mễ cất tiềng .
          – Sao anh không đi làm ?Nguoiwf Mĩ hỏi.
          – Làm để làm chi ?
          – Để có tiền.
          – Có tiền để làm chi?
          – Để mua đồ ăn, mặc.
          – Mua đồ ăn, mặc rồi làm chi ?
          – Rồi tiết kiệm, để dành.
          – Để dành rồi làm chi ?
          – Rồi có thể thảnh thơi, thư thả nghỉ , huởng cuộc đời.
          – Tôi hiện đương thảnh thơi, thư thả , huởng cuộc đời đây thôi.

      • TranVan says:

        Để tiện liên lạc, đây là émail :

        tranvanchin
        @
        yahoo
        .
        com

  14. krok says:

    21 tuổi.
    Ngắn gọn, chính xác!

    Trả lời câu hỏi: nếu gặp ông Tập Cận Bình, anh sẽ nói gì, suy nghĩ giậy lâu, Joshua Wong chậm rãi trả lời:

    “Có lẽ tôi sẽ không có nhiều điều để nói với ông ta. Bởi tôi biết ông Tập không ưa gì những cuộc biểu tình đòi dân chủ. Ông không muốn cho quảng đại quần chúng chia phần lợi ích, giản dị vì ông ta muốn độc quyền lợi ích cho bản thân và phe nhóm của ông. Tắt một lời, với ông Tập, tôi sẽ không nói mà chỉ hành động.”

  15. krok says:

    Hỏi xoáy các cụ hâm mộ Trump :
    Arab Soudi, Afganistan có nhiều khủng bố giết người Mỹ nhiều hơn cả 7 nước bị Trump cấm nhập cảnh cộng lại, sao không bị cấm?
    Những người hồi giáo cộng tác với chính phủ Mỹ chống khủng bố bị cấm vào Mỹ, liệu người Mỹ có an toàn hơn?
    Trump có vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ?

    • Aubergine says:

      Trump ký sắc lệnh không suy nghĩ. Ngay các chính trị gia Cộng Hòa đang nhức đầu về Trump. Đây là vận hạn nước Mỹ. Vừa mới nói tăng thuế 20% hàng nhập cẳng từ Mexico, hôm sau phải chờ Mike Pence đính chính đây chỉ là một “ý kiến”. Hôm qua người nhập cư hợp pháp được học bổng của Harvard bị giữ ở phi trường. Chuyện Trump dài không bao giờ hết. Người Việt thích Trump vì nghĩ Trung Quốc sẽ bị lão ấy dạy cho một bài học. Có biết đâu Mỹ và Trung Quốc đánh nhau, Việt Nam sẽ gánh nhieu hậu quả không hay.  

      Nếu người Syrian bị cấm vào Mỹ lúc trước thì nước Mỹ làm gì có Steve Job.

    • Lem Nhem says:

      Bây giờ đang xuân và entry này cũng mang hương tết nên bàn về chính trị cũng không hay nhưng cụ krok hỏi thì LN cũng xin thưa vài lời.

      Những câu hỏi của cụ thì những người bình thường như LN không thể trả lời cụ thể được, vì người dân bình thường thì không ai lo nghiên cứu cụ thể chi tiết mấy thứ đó trừ những chiến lược gia, nhà họat động hoặc nhân viên chính phủ, dân bình thường như LN thì chỉ mong là mấy anh khủng bố không trà trộn đánh bom thôi.

      Một chính sách mới thường gây tranh cãi và đúng hay sai thì cần thời gian, ví dụ: Obamacare lúc ra đời cũng gây ra tranh cãi dữ dội trong xã hội, đến hôm nay sau 6 năm vẫn không kém tranh luận và đúng hay sai cũng còn tùy theo góc nhìn. Cuộc chiến Iraq cũng thế bây giờ bây giờ hỏi đúng sai thì cũng chưa biết bên nào nhiều hơn.

      http://www.gallup.com/poll/183575/fewer-view-iraq-afghanistan-wars-mistakes.aspx

      Trong xứ Mỹ, trong tổng số 230 triệu cử tri có thể nói là có 4 phe nhưng phe đông nhất hơn 90 triệu là phe chả bao giờ quan tâm đến chính trị và chả bao giờ đi bầu.

      Số cử tri còn lại khoảng 138 triệu thực sự quan tâm chính trị thì chia làm 3 phe: 2 phe chết sống theo 2 Đảng (29%DC, 26%CH), và 1 phe cuối và ba phải và thường quyết định ai là người chiến thắng khoảng 46%.

      Vì thế cụ hỏi về chính trị thì cũng tùy theo vị trí người trả lời, hỏi trúng anh ba phải thì hôm nay ủng hộ ngày mai chống là bình thường, mà những vấn đề khó thì phải 5-7 năm sau mới le lói đúng-sai.

      Tóm lại thì LN ra đường thấy xe vẫn chạy, quán xá vẫn đông và ít thấy người xung quanh bàn về chính trị, có lẽ chỗ LN có bộ phận thuộc phe 90 triệu hơi nhiều.

      • Dove says:

        Nhận xét của LN rất đúng và bọn Dove cũng đã rút ra như vậy từ 50 năm trước khi còn học tại LX. Những bạn học Nga có khuynh hướng đi lên bằng con đường chính tri hầu như chẳng mấy ai tin và thích.

        Thế nhưng chịu chết vì chả hiểu tại sao tư duy chính trị và các chính trị gia lại chiếm vị trí quan trọng đến như vậy trong XH loài người.

  16. VA says:

    Ngày Tết làm dăm câu đối Tết cũng vui:
    Tối ba mươi, liêu xiêu sút cẳng vào chậu quất trước nhà. Ối chà ! Tết.
    Sáng mồng một, ngật ngưỡng quờ tay ôm nàng Đào vào lòng. Ôi Giời ! Xuân.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị đối

      Trai Nam mê đào Bắc…

    • Đất Sét says:

      Phá lão VA tí:
      Tối ba mươi, liêu xiêu sút cẳng vào chậu quất trước nhà. Ôi chà ! Tết.
      Sáng mồng một, lén lút thò tay ôm nàng Đào sau ngõ. Ối Giời ! Xuân

      • VA says:

        Lão là tệ bạc với VA tôi lắm, thơ bài thì lão chỉ đọc 2 cầu đầu, có bài chỉ đọc câu cuối 😀
        Thôi năm mới bỏ qua cho lão, tặng lão Sét mấy câu gọi là:

        Thần tiên thánh phật ở trên đời
        Tất tật làm từ đất sét thôi
        Rỗng ở trong lòng cùng Tâm tại
        Tâm ở trong Tâm, sạch ở lòng

    • TC Bình says:

      Đêm trừ tịch toan dương nòng đại pháo đón giao thừa. Bố tiên sư…kẹt đạn.
      Sáng đầu xuân định mở cửa càn khôn vui Tết mới. Cha bố nó…hành kinh. 🙂
      (Chỉ tại lão VA bày trò đối điếc linh tinh, xui khiến lão Lang Bình…giở quẻ) 🙂

      • Cốt Thép says:

        Giờ giao thừa, âm dương hòa hợp, cối – chày thùng thình giã phát một. Mẹ kiếp ! trật mục tiêu
        Trưa mồng một, xanh đỏ chạm nhau, lưỡi – môi chùn chụt nút liên hồi, Ôi cha ! rơi răng giả.

      • VA says:

        😀 😛 các bố ghê quá

        Cả năm cũ bì bùm, cuối năm số đen súng tắc cái đùng, bố sư khỉ
        Đầu năm mới đỏ đèn, cả năm số đỏ pháo giã liên hồi, chẳng phải gà

        • Hoàng cương says:

          Đêm 30 ,cúng rượu giao thừa _ hứng tình xuân ..quá đáo .
          Sáng mồng 1, sảng khoái hái lộc non..!

        • Hoàng cương says:

          Anh đằng trong, cõng em đằng ngoài _qua cầu khỉ.
          Em đằng ngoài ,thạo việc dạy chồng con !

  17. Hiệu Minh says:

    Hỏi xoáy đáp xoay trên giời. Trời có cái ấy ko?

    Táo Quân lên trời hỏi Ngọc Hoàng về các bộ phận của người

    Giời có mắt không? Có, đừng có mà tham ô, trộm cắp, giời có mắt đấy.

    Giời có chân không? Có. “Ta nhìn ra phía chân trời xa xa…”, trời có chân

    Giời có tai không? Có. Tiếng của người đã thấu tận trời cao… trời có tai.

    Giời có chim không? Không những có chim mà có cả lông. Nghe đây

    “Chim trời ai dễ đếm lông//Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”

    Có lông và rất nhiều lông.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Cố giáo hỏi:
      – Đố các em biết chân trời ở đâu?
      Một cháu đứng lên trả lời ngay:
      – Thưa cô, chân trời ở trên giường nhà em ạ. Tối qua khi em đang nằm ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng bố em thì thào: Trời ơi dạng chân ra. Chỉ có chân trời ở trên giường nhà em nên bố em mới nói nhỏ như vậy!
      Cô giáo……..

  18. VA says:

    Đọc bài của lão Cua mới hiểu, cụ Tổng cũng bị hỏi nhiều quá, năm nào cũng bị đám dân cóc cáy hỏi, nên cụ trả lời đại: 100 nữa.
    Năm nay mà hỏi bao giờ xây xong kinh tế thị trường định hướng, có khi cụ lại cũng bảo 100 năm nhé 🙂

    • HỒ THƠM1 says:

      Rồi cứ kiểu quen mồm, đến lúc hỏi khi nào thì cụ về vui thú điền viên làm người tử tế, lại bảo…100 năm nữa thì dân có nước méo mồm! 🙂

      • VA says:

        Bớ lão Thơm:
        Trăm năm trong cõi người đời
        Nói thì quá dễ làm thời rất lâu
        Trải qua dăm cuộc bể dâu
        Mọi sự nát bét nhìn đau đớn lòng
        Cho nên phải nói lòng vòng
        Trăm năm dẫu phải chờ mong cũng đành

  19. Trần Anh says:

    Cua không nên viết viết như vậy vì như thế là dạy người ta (nhất lớp trẻ) sống đối phó, lươn lẹo,…… Cách sống như vậy chỉ làm cho xã hội đồi bại đi mà thôi!!!!

    • Cốt Thép says:

      Một câu hỏi XOÁY.
      Mời các cụ đáp XOAY.

    • Cốt Thép says:

      Thay mặt Tổng Của, Cốt Thép đáp XOAY cụ Trần Anh :

      Tôi xin bái Trần Anh là sư phụ về sự LƯƠN LẸO và ĐỒI BẠI.

  20. Thanh Tam says:

    Ngoài kinh nghiệm của Tổng Cua về cách Trả lời ” Hỏi xoay, đáp xoáy ” được gọi là “Đánh trống lảng” . Chỉ có Các Cụ nào ở gần Các vùng đê sông , có Các Điếm canh đê mới hiểu cách ” Đánh trống lảng “. Nhưng bây giờ áp dụng cho Cach nói chuyện để tránh các chủ đề ” Nhạy cảm ” người ta hay dùng cách ” Đánh trống lảng “.
    Cũng là Câu chuyện này xem Các cụ có duyệt vào Cách ” Đánh trống lảng không ” nhé :
    Thay vì khen Cây đào, cây quất hoặc quần áo đẹp của Gia chủ , Nếu gia chủ có Nếp nhà gỗ Ta phang câu này :
    – Gớm, Bác có nhà Gỗ quý quá, gỗ này bây giờ thuộc loại Nhà nước cấm khai thác , Chắc bác Trai phải là ” Lâm tặc ” thì mới có loại gỗ này !
    Hoặc :
    – Gớm, Nhà gỗ Pơ mu các Bác làm đẹp quá , nhưng Nhà này mà Cháy thì nhanh lắm , vì gỗ Pơ mu nó có dầu , cháy thì Trời cứu mà nổ cũng to lắm !
    Nếu là loại Nhà ống , Nhà Xây kiên cố ở Đô thị thì ” Phang” câu này :
    – Nhà này Bác xây chắc chắn, kín Cổng cao tường thật , Trộm nhìn thì chỉ có khóc . Nhưng nếu Đêm hai bác ngủ , có hỏa hoạn thì Hai bác sẽ bị Chết ngạt .
    ….
    Đảm bảo 100% Gia chủ sẽ không hỏi gì thêm !

  21. Văn Mùi says:

    Ngay hồi còn bé tí, theo bố mẹ đi chúc Tết, hay có ai đến nhà chúc Tết…tôi đã có ý nghĩ…người lớn không thực lòng. Nhà chưa hết tháng đã hết gạo mà họ cứ chúc nhau những chuyện giầu sang ở đâu đâu…Nhiều lần tức quá, bỏ ra ngoài chơi cho nhẹ cái đầu.

    Nhưng nói thế thôi, chứ cũng thích “bám càng” các cụ, vì hy vọng…được mừng tuổi (trong nam gọi là lì xì). Cho đến bẩy, tám tuổi thì “đoạn tuyệt” kiểu “bám càng” này. Ở nhà chơi đốt pháo với bọn con trai thích hơn. Bí quá, chơi tam cúc với bọn con gái cũng còn…tạm được.

    Ơn giời, khi lớn lên, không bị “bỏ bom” như trong “tiểu phẩm hài Hiệu Minh” nữa. Mọi người chắc cũng ngấm bo bo, nên không còn hồn nhiên như trước, lời chúc cũng thực tế hơn ( lên lương, chóng được phân nhà…chẳng hạn).

  22. xanghứng. says:

    Nhắc đến đứa con gái ở xa, lão Dove thương trào nước mắt. Trong cơn nghẹn ngào, lão bật ra những câu đứt quãng, nghe như thơ. Với tất cả sự thông cảm, tôi xin phép chép lại và gửi đến các cụ và xin bà con hãy chia sẻ, động viên, an ủi lão, người bạn già đồng Hang bấy lâu:

    Xanh xanh, vàng đỏ, có tí nâu….
    ……………
    Giời ơi, thìa đũa của con đâu ?
    Ai ngờ sang Mỹ, con ăn bốc,
    Nhìn… “cỗ tết”… con,…. bố phát … rầu !

    Hức…hức…ức….

    • Dove says:

      Hức hức !!!

      Đốp tôi có một đứa con,
      Trum – p xin đổi một lon dân chù,
      Đốp rằng Đốp chẳng lấy chù
      Trum -p xin đổi bà mù Sanchez (đọc sán chê cho vần)
      Đốp rằng Đốp chẳng lấy Chê
      Cáu sườn Trum quát mang về con ngay
      Đốp rằng mua vé máy bay
      Đích thân sang Mỹ đón ngay con về.

      Tết mà, nhắc lại bà Sanchez như một kỷ niệm thôi, ko ác ý.

  23. krok says:

    Đề tài này của cụ Cua rất hay, đọc biết ngay tác giả đem nỗi ấm ức hồi xưa từ trong ruột gan ra để giãi bày hi hi.
    Gặp nhau thì phải hỏi thăm, nhưng người Việt Nam đúng là nhiều khi có những câu hỏi quá nhạy cảm, gây phản cảm.
    Chủ yếu là từ Quảng Bình trở ra Bắc, rõ ràng gốc gác từ chế độ phong kiến và kinh tế tiểu nông,
    người ta quan tâm đến nhau nhưng lại quá mức cần thiết trở thành bất hạnh cho bao con người.
    Biết bao mối nhân duyên tử tế đã bị phá hỏng chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ?

    • Dove says:

      Hỏi chỉ là một cách chào như “How do you do” thôi.

      Ai nghĩ người hỏi cần câu trả lời bám sát nội dung thì người đó ko biết gì về phong tục địa phương.

      Thật ra chỉ cần đáp lại: “Tôi ổn, cám ơn!” cũng như tiếng Anh: “I’m fine. Thanks”.

      • krok says:

        Đề nghị cụ dove :
        1) Xem lại bài cụ Cua, xem có cần bám sát nội dung không?
        2) Nếu không đồng ý, xem lại 1)

        • Dove says:

          Không đồng ý, vì thế Dove chèn thêm vào chuyện ngụ ngôn: “Đại chiến giữa cụ krok Đồng Nai và sư tử Hà Đông”. Chuyện được kể bằng Video.


          Ghi chú: Nguồn internet

          Đại ý là đàn sư tử Hà Đông đang ăn thịt một con voi bản Đôn, bỗng nhiên cụ krok Đồng Nai lững thửng mò đến. Cả đàn sư tử Hà Đông đồng thanh:

          – Mời cụ krok xơi cơm ạ!

          Cụ krok Đồng Nai đang đói nên vui vẻ nhận lời.

          Kết quả là đánh nhau to. Cụ krok Đồng Nai suýt toi mạng vì ko biết phong tục xứ Hà Đông.

  24. A. Phong says:

    Thằng con trai tôi sinh ở Mỹ, 28 tuổi, chưa vợ, về VN làm phim, bị hỏi ghê quá, chịu không nổi. Cháu tâm sự “bây giờ con mới hiểu vì sao trước đây ba vượt biên”.

  25. Cốt Thép says:

    Hỏi : Cô làm gì?
    Đáp : Chú không biết !
    Mọi người mặt cứ thộn ra như ngỗng ỉa, mình mới cười nói:
    Thì chú thấy cứ sáng ra là cô xach giỏ, đội nón đi làm, chiều lại xách giỏ đội nón về, vui vẻ lắm.
    Mọi người cùng cười ồ lên rất chi là vui.

    Lại hỏi: Cô đi làm thế, lương được bao nhiêu ?
    Đáp : Chú cũng hỏi cô làm lương bao nhiêu ?, cô trả lời : Mình làm tốt, người trong cũng không để mình thiệt đâu.
    Mọi người cùng cười : Ồ, thế thì tốt quá.

    • Hiệu Minh says:

      Con anh học lớp mấy?
      Dạ, không biết, nhưng biết con hàng xóm học lớp 2.
      Sao thế?
      Dạ em chưa lấy vợ.

    • Mike says:

      Hỏi: Cô làm gì?
      Trả lời: Chú không biết
      Hỏi: Không con hỏi Cô kia.
      Trả lời: Hỏi Cô là xưa rồi. Tao qua Thái Lan đổi Cô thành Chú lâu rồi. Giờ mày hỏi Cô thì tao chịu. Hỏi Chú làm gì thì tao biết.

  26. krok says:

    Tổng thống cao bồi!
    Vấn đề là Thế giới và Mỹ không phải là Miền Tây hoang dại.

    HUY ĐỨC:

    TRUMP

    Một lãnh đạo quốc gia mà không trước hết nghĩ tới lợi ích quốc gia mình thì không bao giờ thành công. Nhưng một lãnh đạo quốc gia chỉ biết lợi ích của mình bất chấp thiên hạ thì chỉ là một kẻ thiển cận.

    Nếu internet chỉ ảnh hưởng trong lòng nước Mỹ thì những Facebook, Google chỉ có thể tạo ra những ứng dụng lô-cồ (local). Nếu người dân châu Á và đặc biệt là 1 tỷ 3 người Hoa vẫn nghèo như hồi thập niên 1970s thì chính dân Mỹ sẽ phải mua Macbook với giá hàng chục nghìn USD và chưa chắc đã có Iphone vì tính năng và thị phần chật hẹp.

    Khi nghe Trump tranh cử, tôi không muốn bình luận gì. Cái tài của Trump là đã khai thác được sự bất mãn của đông đảo dân chúng với Washington. Tầng lớp elite và báo chí Mỹ đã quá tự mãn và trịch thượng, họ quên rằng, trong thời đại ngày nay quyền lực thứ 4 có thể bị thách thức bởi những kẻ vận hành một cuộc chiến truyền thông phi quy ước, sử dụng fake news đánh những đòn dưới thắt lưng. Nhưng, khi Trump biến những tuyên bố lấy phiếu đó thành chính sách thì quả là tôi rất ngạc nhiên.

    Chính trị là nghệ thuật của những điều có thể. Làm hả dạ đám đông có thể chỉ cần một kẻ hoạt ngôn nhưng làm chính sách lại cần phải có những cái đầu chiến lược.

    Mấy ngày sau khi làm tổng thống mà Trump vẫn rất tiểu khí, hậm hực với báo chí về chuyện số người dự lễ nhậm chức của ông ta đông hơn hay của Obama 8 năm trước đông hơn thì chứng tỏ ông ta chỉ quan tâm tới quyền lực và danh vọng chứ không biết sử dụng quyền lực, danh vọng ấy cho những điều lớn lao mà thế giới đang chờ.

    Trump “cố đấm” xây bức tường ngăn Mỹ với Mexico, lấp liếm sự dối trá khi tranh cử (nói dối cử tri, Mexico sẽ trả tiền) bằng cách đòi đánh thuế nhập khẩu hàng từ Mexico 20%. Nếu Quốc hội để Trump đánh thuế 20% thì sẽ chẳng khác gì bắt dân Mỹ ngửa cổ lên trời phun nước miếng (chưa tính tới vai trò của dân nhập cư trong nền kinh tế Mỹ).

    Bảo hộ có thể giải quyết được nền kinh tế nội địa nhưng một khi làm kinh tế mà không hiệu quả, trong mạnh mà ngoài suy yếu, thị trường bị thu hẹp thì người mất trước tiên là Mỹ.

    Có thể có những người giỏi không giàu nhưng không có ai giàu mà không giỏi. Trump không chỉ giỏi mà còn tỏ ra ông ta là một con buôn xuất chúng.

    Nhưng, đã có những nhà kinh tế đoạt giải Nobel ra làm kinh doanh thất bại. Ngược lại, không phải cứ giỏi “phân lô bán nền” là có thể “bình thiên hạ” ngay.

    Chính sách vĩ mô rất khác với thương trường. Có những ý tưởng làm thay đổi thế giới nhưng không mang lại tiền bạc cho một người. Lãnh đạo quốc gia cũng vậy, rất khác với con buôn, có những thứ lợi ích mà họ tạo ra không thể hạch toán được trong thế hệ mình và không phải cho gia đình họ.

    Một tổng thống có tầm nhìn không vội vàng thỏa mãn đám đông đang la ó mà biết tiên liệu những mối đe dọa trong tương lai để đảm bảo an ninh lâu dài cho họ. Những quyết định có thể kiến tạo tương lai cho dân chúng không bao giờ có thể được đưa ra trên nền tảng phi nhân bản.

    Cho dù, yêu hay ghét Trump, chắc chắn ông ta sẽ còn được nhắc nhiều trong lịch sử trong khi nhiều người có thể quên Obama hay Clinton. Vấn đề là ông ta sẽ được nhắc đến như như thế nào. Theo Đức Giáo hoàng thì, “Chờ xem”.

    • Hiệu Minh says:

      Thích bài này của Huy Đức. Trump có thể thỏa mãn được một số người đang tức giận nhưng không thể làm nước Mỹ mạnh bằng cách này.

      Đó mới là điều đáng lo.

      • krok says:

        Đây chính là nghệ thuật “đáp xoay” của cao bồi tt cho câu hỏi xoáy của dân Mỹ: ” Tờ khai thuế của ông đâu?”.
        Tất cả chỉ là để đánh lạc hướng dư luận.
        Thậm chí cao bồi còn có thể làm cả chuyện tày trời hơn thế theo một số chuyên gia.
        Không chờ xem thì làm gì, kêu trời a?!!

      • Hung Nguyen says:

        Nhận xét, phê bình ai đó, điều gì … là quyền của mỗi người, ở những giác độ khác nhau. Nhưng nếu như chưa kiểm chứng qua thời gian thì việc nhận định, phê bình dễ rơi vào tình huống của “các thầy bói mù xem voi”.
        Con người ta đâu có ai hoàn hảo. Ai cũng có ưu điểm, nhược điểm. Chính trị gia hay thương gia cũng thế. Trump cũng không phải là một ngoại lệ. Theo thiển ý của tôi, hình như Trump là con người thích hợp với “thế giới hôm nay”.
        Mời cả nhà tham khảo một góc nhìn khác về Trump qua bài viết của Nguyễn Xuân Nghĩa có tựa đề “Donald Trump trong một thế giới đảo điên” qua đường link https://vietbao.com/p112a263374/donald-trump-trong-mot-the-gioi-dao-dien#cmm_item_299227

        Năm mới kính chúc Hang Cua và cụ Cua VẠN SỰ TỐT LÀNH.

      • Aubergine says:

        Nguyễn Xuân Nghĩa là tay chống cộng cực đoan. Ông ta viết bài chỉ trích đảng Dân Chủ, Obama, nói như thánh sống, rất được lòng phe cực hữu ở Orange County. Thường thường tôi đọc Ngộ Nhân Đúng thay vì NXN.

        Dân VN ủng hộ Trump ở Orange County ghét người Mexico, cho họ là đám người ăn hại, chuyen lãnh trợ cấp, chống Obama care nhưng gia đình Vietnam nào cũng có người lãnh trợ cấp (tiền già, tiền welfare, tiền chính phủ giúp đỡ lúc đi học, tiền trả người hầu hạ lúc già yếu .  .  .). Nói không ai xa, chính ba mợ tôi lúc còn sống được lãnh tiền già hàng tháng, đau ốm có bảo hiểm y tế, nằm tại các nhà thương hạng nhất như Stanford. Bây giờ dân Việt Nam hơi có tí tiền, lên mặt chỉ trích những sắc dân nghèo khác và quên quá khứ (cả hiện tại nữa) nghèo khổ của mình.

        Tôi hy vọng Trump thành công. Những điều tôi thấy trong mấy tuần qua, Trump là một tai họa cho nước Mỹ.

        • Hùng Nguyễn says:

          Tôi đọc comment của bạn và thấy ghi ngày 30/1/2017 trong khi ở Mỹ lúc này là buổi tối của ngày 29/1/2017 điều này cho thấy rằng bạn không sống ở Mỹ (?) nhưng khá rành chuyện ở Mỹ. Cảm ơn bạn đã có “feedback” .

          Tổng thống Donald Trump là khuôn mặt mới toanh trên chính trường Mỹ. Nên có rất nhiều nhà bình luận nghiên cứu, tìm hiểu rồi chia xẻ nhận định của họ. Chúng ta đọc, nghiền ngẫm, rồi chắt lọc (filter) ra nhận định của riêng mình.

          Hôm nay, mới có bài viết của ĐOÀN HƯNG QUỐC về Trump, có tựa đề “Ngoại giao Đông-Á dưới thời Donald Trump” trong đó có một số ý mới, thú vị. Xin giới thiệu với mọi người tham khảo qua đường link https://vietbao.com/p112a263472/ngoai-giao-dong-a-duoi-thoi-donald-trump .

        • Aubergine says:

          Tôi đang ở Palo Alto, California.

          Ngày giờ ghi trên FB là ngày giờ VN.

    • Dove says:

      Clinton và Obama và Huy Đức sẽ được nhớ tới như những người chủ trương xóa bỏ quốc gia để xây dựng một thế giới phẳng.

      Ông Trump sẽ được nhớ đến như Tần Thủy Hoàng tái sinh để xây tường để bảo vệ quốc gia và xây dựng một thế giới không phẳng.

      Nếu gặp khó khăn, thiển nghĩ ông Trump nên ra sắc lệnh cử chuyên gia đến Vạn Lý Trường Thành của TQ và Loa Thành của VN để học tập thêm công nghệ.

    • Ngồi Lê says:

      Khrutsov và Trump đều xây tường nhưng sự khác nhau giữa 2 bức tường là cái trước thì ngăn người chạy ra còn cái sau là ngăn người chạy vào. Như vậy là Khrutsov coi trọng con người và muốn giữ người, còn Trump thì ngược lại :-))))))

  27. Cốt Thép says:

    Lâu ngày về quê gốc Đông Anh,
    Hỏi : Có mấy cháu?
    Đap : Giống lần trước bác ạ!
    Mấy ông bác cứ ớ hết cả người. Mình mới cười cười nói : Lần trước em về, các bác đã hỏi, em đã trả lời kỹ lắm rùi.
    Thế là ai cũng cười, không hỏi nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Hồi ở Bulgaria có một anh nghiên cứu sinh cứ gặp mình là hỏi, cậu tên gì. Dạ tôi tên Cua.

      Lần sau lại hỏi tiếp, cậu tên gì. Mình kiên nhẫn lần nữa.

      Tới lần thứ ba thì mình bảo, anh hỏi tên để làm gì. Để nhớ. Nhưng anh không nhớ thì hỏi làm gì.

      Từ đó hết hỏi.

  28. Cốt Thép says:

    Cái gì Tổng Cua cũng giỏi. Riêng chuyện ĐÁP XOAY thì Tổng Của phải học Cốt Thép.
    Hỏi : Lương bao nhiêu?
    Đáp: Lương đủ sống !
    Hỏi tiếp : Có được 10 triệu đồng không?
    Đáp: Dạ, cũng xem xem .
    Hỏi Tiếp: Vậy là lương 8 triệu hả?
    Đáp: Mỗi lần đi lấy lương người ta đưa cho một bọc tiền, không biết bao nhiêu mà xài cả tháng không hết.
    Mọi người cùng cười, từ đó không ai hỏi lương lậu mình nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Hồi trẻ con quê nghèo, ít người có đồng hồ đeo tay. Ai mua được cái đồng hồ đeo thì phải xắn tay rõ cao để biết ta đây…

      Nhưng đó cũng là điều khổ. Đi đâu cũng bị hỏi, mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?

      Trả lời nhiều quá, các lão chán, quay sang kiểu cao bồi “Bằng giờ hôm qua”

  29. quang ku says:

    Bà con mẹ bọn quóc vụ viện trung quốc nó phát hành đĩa DVD về chủ quyền đảo trên biển đông và hai hòn đảo senkaku tại nhật bản là của chúng nó các cụ ạ.
    Nó phát hành tại Ukraine bằng tiếng Nga luôn và đem đĩa đi phân phát. Bạn 4 tốt của mấy ông nhớn nhà mình tốt thế

    • krok says:

      Quang Cu ơi, nó còn thuê bảng quảng cáo ở quảng trường Thời Đại ở New York chiếu quảng cáo cho chủ quyền tàu+ ở Biển Đông đấy. Mọi người quan tâm xem các bình luận ở báo Hoàn cầu thời báo sẽ thấy bọn đại hán tiểu nhân chửi Việt Nam thế nào!

  30. Dove says:

    Đã bao năm nay, tôi ko được ăn tết với con gái vì cháu đi học, rồi đi làm xa. Nhớ khi cháu còn bé, hôm trước ngày ông công ông táo lên trời, hai bố con ra chợ mua một lễ nho nhỏ và một đôi cá chép ta nho nhỏ. Đem cá về nuôi trong chậu nhỏ

    Hôm sau, con gái đi học về hai bố con ra hồ Giảng Võ thả cá. Cả hai đều theo đuổi ước mơ riêng của mình ko ai hỏi xoay đáp xoáy ai. Tuy nhiên cả hai đều có ước mơ chung, đó là sau khi đưa ông công ông táo về trời hai con cá sẽ trở lại hồ và lớn lên.

    Sau này đi học xa, cháu vẫn cố gắng tổ chức tết cho mình và bạn bè và chưa bao giờ đặt ra câu hỏi tại sao mình ăn tết chẳng giống mọi người xung quanh, bởi vì cháu biết rõ từ bé mình đã ăn tết, bố, mẹ, ông bà, tổ tiên cũng vậy…ít ra đã 2000 năm rồi.

    Khi còn đi học, tết đông vui vì có nhiều bạn VN. Năm nay đi làm ở NY, ở một mình thôi, về muộn vẫn rẽ qua một cửa hàng VN, mua mọc và giò về làm cỗ tết. Hí hoáy đến khua mới xong. Nhìn mâm cỗ của con mà thương trào nước mắt.

    Ai bảo đi Mỹ là sướng! Về ăn tết với bố đi con!

    • Hoàng cương says:

      Dove à, con có niềm vui của nó . Không lẽ Dove cứ khư khư ích kỷ . Phải mừng cho các cháu vẫn nhớ Tết ,trong Tết có hình bóng của bố Dove mà …đừng khóc nhè như thế ,con phải mua kẹo gửi về

      • Dove says:

        Hóa ra thi sĩ sau khi bị nàng thơ bỏ đi đã ko những ko thông cảm mà còn mắng Dove. Giá mà có được 1/10 tài năng của Hoàng Cương, thì Dove sẽ làm thơ về nỗi nhớ con gái ngày tết biết đâu sẽ khiến cho cả Hang Cua rơi lệ.

        • Hoàng cương says:

          Tết Xa!
          đứa con yêu bố nhất
          đang xa tết quê hương
          tiếng con yêu thì thầm
          xuân đến rồi bố nhỉ
          vài thứ con tìm mua
          làm quà mừng tuổi bố
          bên này xong cỗ tết
          chẳng biết khấn rưng rưng
          con cầu chúc bố mạnh
          làm cột cho mẹ yêu
          con luyên thuyên nữa rồi
          năm nay thêm một tuổi

        • Dove says:

          Cám ơn Hoàng Cương.

    • quang ku says:

      Cụ ơi Dove ơi là cụ Dove ngày xưa phương tiện liên lạc không có như bậy h, thời điểm cụ du học ở quê hương ông sáu la mã có tiền muốn mua đồ tết VN còn chả có mà mua cơ
      Vậy mà con cụ đang sung sướng ở thiên đường giãy mãi không chết mới có vất vả tý chút ngày tết mà cụ đã sắp rơi nước mắt mong con cụ về ăn tết với cụ. Cũng may là tết đã xong chứ đoạn này của cụ mà viết trước tết thì khối anh có con xa nhà như cụ mà đọc được thì cũng rơi lệ

      • Dove says:

        quang ku có thể đi làm tiếp thị cho các hãng viễn thông chứ ản ủi Dove thì rớt đài. Hồi học ở thiên đường XHCN thì Dove và thằng bạn đã từng bị đói vì đã chia đồng xu cuối cùng cho một phụ nữ Digan nhưng tinh thần thì “trào sinh lực bốc men say”.

        Còn ở thiên đường TB bây giờ chắc là bụng ko đói nhưng tinh thần thì lắm khi cũng trống vắng lắm. Là bố, dù ở xa, Dove vẫn cảm thấy nỗi trống vắng đó mà phương tiện liên lạc như bây giờ bất lực vì con cái đâu có chịu nói ra.

    • TranVan says:

      Đầu năm, xuất hành đúng hướng, gặp may nên đã chọn được một tiệm ăn ngon :

      http://restaurant-linitial.fr/photo/

      Cả hai ông bà già đều… đồng ý sẽ trở lại

      • Dove says:

        Thưa cụ Trần Vân, hình như cách sắp đặt món ăn như hiện nay xuất hiện chưa lâu?

        • TranVan says:

          Sau năm 1970, nhiều món ăn Pháp đã được thay đổi và trình bầy theo kiểu mới.

          Khi xưa thiên hạ không cần đẹp, chỉ cần ngon và …. nhiều !

          Nay có nhiều món mới, vẫn thơm, ngon, lại thêm đẹp và pha thêm những hương vị đến từ những phương trời xa. Hòa hợp và hòa tan đã cho ra đời rất nhiều món ăn mới lạ.

          TB : Phải đến Hà Nội mới tìm ra được món ăn Pháp còn nguyên gốc xưa. Cụ Dove hảy thử mời Cụ bà đến quán Green Tangerine(Hàng Bè), nếm thử món Bò sốt vang. Món này gần gần giống món mà Mẹ tôi khi xưa thỉnh thoảng nấu mỗi khi nhà có khách . Bà vợ tây của tôi cũng nấu gần giống như thế.

      • hugo luu says:

        Xem ảnh quán ăn cụ TranVan post ,thấy đúng phong cách Pháp,nhưng mấy nhân viên làm bếp không thấy đội mũ đầu bếp nhỉ ?

      • hg says:

        Xin bác TVan cho biêt sơ về giá cả của quán này , cảm ơn bác .

        • vn says:

          Mạn phép bác TVan trả lời hg. Click vào La Carte, sẽ thấy giá như sau:

          Tôi khg rành, nhưng đoán menu Saison có 2 món chính và 2 tráng miệng, chắc có thể cho 2 người chia nhau ăn chung.

          Le Menu « INITIAL » 36 € 4 plats
          Entrée / Poisson / Viande / Dessert
          Entry / Fish / Meat / Dessert
          前菜 / お魚 / お肉 / デザート

          Le Menu « SAISON » 48 € 7 plats
          Amuse / 2 Entrées / Poisson / Viande/ 2 Desserts
          Appetizer / 2 Entrys / Fish / Meat / 2 Desserts
          先付け / 前菜2品 / お魚 / お肉 / デザート2品

        • TranVan says:

          Trả lời theo kiểu lòng vòng :

          1- Ăn và uống nhiều, trả nhiều, ăn uống ít trả ít! 🙂

          2- Giá cả hơn trung bình chừng 20%

          3- Mỗi người :
          Một món nhấm nháp
          Hai món khai vị (hải sản)
          Hai ly rượu(một trắng , một đỏ, hay cả hai đều trắng khác nhau )
          Một món chính(có thể chọn thịt, hay cá)
          Một món tráng miệng
          Một đĩa bánh kèm theo cà phê

          56 Euros/ một người

        • Aubergine says:

          Hồi còn trẻ, khoảng 80 năm về trước 🙂 được boyfriend dắt đi ăn mấy tiệm sang. Có lần ăn tại restaurant của Paul Bocuse, Lyon. Thức ăn nhiều quá, suýt vỡ bụng. Bọn Pháp có thói quen không ăn tối trước 9:00. Nếu sai xin anh TV sửa lại.

          Bây giờ già cả không ăn nổi như vậy nữa. Đến Paris tôi chỉ thích ăn cơm .  .  . Việt Nam. Có lần đến Paris 5e, ăn hiệu Kim Liên (?) gần hiệu sách to. Chắc tại 2 tuần toàn ân đồ Pháp, nên lúc đến KL sao thấy thức ăn Việt ngon thế không biết.

        • TranVan says:

          khoảng 80 năm về trước + 20 = gần 100 tuổi mà còn rong chơi đó đây thì nhất Cụ rồi !

        • Dove says:

          Gần 80 năm trước chị Aubergine mà đã có boyfriend – Đúng rồi, đó là Lê Văn Tám.

        • Aubergine says:

          Đang ăn đọc còm của anh TV và Dove suýt chết sặc.
          Đúng rồi, boyfriend của Aubergine là anh hùng L V Tam

    • Cốt Thép says:

      Kính cụ Dove
      Con em làm ở Malaysia, cháu được nghỉ tết như ở VN. Cháu về VN ăn tết từ 26 âm, trưa mai lại sang Mã.
      Mới đi xa đất nước lần đầu, nên cháu nó háo hức về nước ăn tết lắm.

  31. Tuan_Freeter says:

    Lần đầu bồ câu tem!

  32. Hai Cù Nèo says:

    🙏🙏🙏🙏🙏

  33. Dove says:

    Vừa đi chơi xuân về thế là tem.

%d bloggers like this: