Ngày lễ nhậm chức trên National Mall

Một góc National Mall. Ảnh: HM

Một góc National Mall. Ảnh: HM

Cách đây 8 năm cũng vào ngày 20-1-2009, tôi dự lễ nhậm chức của Tổng thống da mầu, Barack Obama, với vài triệu người tham dự. Ở Mỹ đã hơn chục năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy đông người như thế trên quảng trường này.

Chiều dài 3 km, rộng 0,5 km, quảng trường có thể chứa tới 5 triệu người khi cần, hai bên là hai phố Independence và Constitutions mang tính biểu tượng là mọi hoạt động tại đây dược Hiến pháp và sự Độc lập bảo vệ.

Hôm đó trời đất như thử thách lòng kiên nhẫn của những người hâm mộ Obama. Thời tiết DC lạnh khủng khiếp, nhiệt độ hạ xuống -10oC, gió 25km/giờ thổi từng cơn, buốt tận xương tủy, cảm nhận tới -25oC.

Tôi ít khi tham gia đám đông vì ghét lộn xộn. Nhưng lần đó Barack Obama “dựng” tôi dậy từ 4 giờ sáng trong cái lạnh chết người. Mong muốn thay đổi của ông đã thức tỉnh hàng trăm triệu người Mỹ nếu không nói là hàng tỷ dân chúng trên hành tinh.

Sau 8 năm như đến hẹn lại lên, tôi lại ra quảng trường để xem người Mỹ đón nhận Tổng thống mới của họ ra sao.

Do hôm trước mệt quá, tôi ngủ quên mãi tới 6:30 mới dậy. Vội vàng ăn qua loa, lao ra metro thì đã gần 7 giờ, nhưng nhà ga vắng, tầu mới toanh nhưng ít khách đi, dù ga Ballston khá gần DC.

Đường Độc lập - hàng rong ế Ảnh: HM

Đường Độc lập – hàng rong ế Ảnh: HM

Năm 2009 đón Obama thì ngay ga Vienna đầu tiên của đường vàng đã phải chen nhau thật lực mới có thể vào trong tầu, đứng suốt dọc đường. Trong khi lần này tôi có chỗ cho mình và cái ba lô máy ảnh như nhiều ghế trong toa.

Tới ga L’Enfant Plaza, đi bộ vòng vèo gần tiếng do những nhân viên chỉ dẫn cũng sai lung tung, tôi mới tới được cổng nằm trên đường số 7 cách cánh gà phía Tây của đồi Capitol khoảng 1 km, đủ nhìn thấy toàn bộ lễ đài. Người cũng đã kín phía bán vé, phía miễn phí như tôi đứng còn kha khá chỗ.

Xem tiếp trên SOHA

Advertisements

74 Responses to Ngày lễ nhậm chức trên National Mall

  1. VVX says:

    Anh Cua viết entry này với cảm xúc thật, với tấm lòng tử tế, tôi tin như thế. Nhưng cảm xúc và chính trị lại xung khắc như nước với lửa. Đọc entry này để lưu luyến ông Obama, một con người nhân hậu tử tế thì nên, chứ lại dùng cảm xúc để nhận định thời cuộc thuộc phạm trù chính trị thì tôi sợ sẽ nhầm lẫn nhiều đấy.

    Anh Cua đến Mỹ khoảng 10 năm. Có lẽ cũng giống tôi khi xưa, mới chỉ thích nước Mỹ chứ chưa yêu nước Mỹ, ở đây mãi tới năm thứ 20 mới có cảm giác yêu nước Mỹ, và cho tới ngày nay sau 37 năm thì tôi yêu nó trọn vẹn, rất tự nhiên. Cho dù thế nào thì chắc chắn rằng tôi không thể yêu nước Mỹ bằng các con tôi, và anh Cua cũng vậy.

    Dài dòng như vậy để hiểu thêm tâm tư của những người Mỹ trắng có phần đang bị lấn lướt bởi các đợt di dân sau này. Thế hệ di dân thời của tôi trở về sau này đến đất nước này đa phần với tinh thần “bốc hốt”, đến Mỹ như thấy cây sai quả là nhào vào hái trái, chứ mấy ai chịu nhìn đến gốc để hiểu vì sao cây sai trái lắm quả để mà chăm bón cái gốc. Thế hệ di dân chúng ta sau này xin đừng chủ quan suy nghĩ. Những người Mỹ trắng ở đây nhiều đời, cha ông họ xây dựng đất nước này bằng mạng sống, bằng máu và nước mắt, họ nghĩ khác.

    Như trước đây tôi có nói là “cuộc cách mạng của người Mỹ trắng” cũng không ngoa. Và họ thật văn minh và may mắn cho chúng ta khi họ dùng lá phiếu trong dòng chính để thay đổi (chứ không dùng bạo lực cách mạng để mang lại một xã hội “ưu việt” như VN ta ngày nay).
    Cá nhân tôi năm vừa qua cũng dính chưởng politic trong sở làm. Bị cánh Mỹ trắng đá văng ra khỏi vị trí, nhưng tôi không hận họ. Thời của mình đã qua, thì giờ là thời của họ, vậy thôi, hãy để cho họ sống với chứ.
    Ông Trump với chính sách hướng nội là để lo cho cái gốc sinh ra hoa trái mà lâu nay bị bỏ quên. Người ta nói ông ấy mị dân, nhưng ông ấy đâu có sai khi nói “quyền lực đã chuyển về tay dân”, Trump tấn cộng cả công hòa lẫn dân chủ, tấn công cả Bush con khi nói “lãng phí hàng nghìn tỉ ra ngoài thế giới” (5000 tỉ và 8000 sinh mạng ở Iraq và Afghanistan), trong khi hạ tầng cơ sở trong nước thì rệu rạo xuống cấp. Trong khi cả CH lẫn DC chỉ lo đấu đá nhau đến độ hệ thống chính phủ phải ngưng hoạt động 2 tuần lễ hồi năm 2015.

    Obama đã hoàn thành 8 năm phục vụ quốc gia với những thành tựu đáng khen, nhưng vẫn còn thiếu chưa hoàn toàn, hãy để Trump làm phần còn lại. Giai đoạn này Mỹ cần một TT mạnh mẽ cứng rắn. Nga có Putin, Tàu có Tập Cận Bình thì sao Mỹ không thể có Trump, một lão quái nói mà không làm, rồi làm mà không nói. Hãy đợi đấy.

    Về phần chúng ta, mới chỉ phải nghe những lời chói tai chứ lão Trump vẫn chưa làm gì hại chúng ta cả, cho nên hãy đợi xem đã, lão Cua đừng run.

    • Văn Mùi says:

      Tôi rất cảm động và tự hào khi được đọc comment của bác VVX: dung dị, trí tuệ, nhân văn. Xin cảm ơn bác.

      • VVX says:

        Chào bác Văn Mùi, cảm ơn vì được bác quan tâm.
        Bác khen làm tôi sợ, vì đã từng bị một người trong nước ở đây mắng rằng chỉ thấy bầu trời nó bằng cái nia. 😆

        Thấy bác quan tâm tới chính trường Mỹ, tôi mạo muội trao đổi đôi điều theo cách nhìn của tôi.
        Mỹ có hai đảng chính thay nhau nắm quyền từ khi lập quốc, đó là CH và DC, do vậy mà truyền thông cũng chia hai, bảo thủ là hệ thống Fox news theo CH, cấp tiến là The New york Times, Washington Post, CNN theo dân chủ. Fox News đã bị đè bẹp từ nhiều chục năm nay họ vẫn có tiếng nói nhưng yếu hơn bên truyền thông cấp tiến.

        Ai đó nói rằng: “quần chúng cũng như đàn vịt” cũng chẳng sai. Truyền thông có những thủ thuật lùa vịt đi theo hướng họ muốn, và truyền thông cánh tả (cấp tiến) họ đã và đang làm. xui xẻo cho họ là giờ đây, có thằng nhóc truyền thông mới ra đời, tên nó là MẠNG XÃ HỘI. Thằng này tính khí ương ngạnh, không thế lực chính trị nào sai khiến được nó, nó đang giúp tôi trò chuyện với bác và các cụ trong hang đây. Điều thứ vị là Trump là người viễn kiến biết dùng thằng nhóc chống lại thứ lâu nay được gọi là quyền lực thứ 4, và ông ấy đã thành công. Vậy nay tôi phải tôn nó lên hàng Cụ, “Cụ Truyền Thông Nhân Dân” :lol:.

        Khi khác có giờ sẽ xin bàn thêm với bác về lão quái Trump, nhiều điểm thú vị lắm.

      • Văn Mùi says:

        Xin chào bác VVX,

        Sự trì trệ về kinh tế thế giới phơi bầy rõ nét bất bình đẳng về kinh tế giữa các nước và sự phân hóa giầu nghèo trong từng nước. Nước Mỹ không là ngoại lệ.

        Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu thế giới tỏ ra bất lực, không có được chính sách hiệu quả để khắc chế ma lực của đồng tiền đang lũng đoạn thế giới.

        Các giáo sư kinh tế cũng đang lúng túng tìm cách cắt nghĩa tình trạng các liên kết kinh tế ngày càng mở rộng ra toàn cầu ( “toàn cầu hoá” ) thì càng làm tăng độ chênh lệch, bất bình đẳng nói trên. Đồng tiền lãi thu được nhờ liên kết kinh tế mở rộng không được tái phân phối công bằng tới tất cả những người lao động ở các nước, kể cả ở Mỹ và ở Việt nam.

        Đây là miếng đất mầu mỡ để chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa biệt lập phát triển. Với TT Trump, nước Mỹ giờ đây là “Thủ đô” của chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa biệt lập mới trên thế giới. Ta không ngạc nhiên khi trong diễn văn nhậm chức, Trump đả kích ngay cả các TT tiền nhiệm đã rất lịch sự đến dự lễ nhậm chức của ông ta. Một số lời lẽ được ông ta sử dụng mang mầu sắc như là của lãnh tụ vô sản hay thủ lĩnh công đoàn… Tôi nghĩ hài hước trong đầu, thế thì, dưới sự lãnh đạo của một nhà tư bản, CNXH không khéo thành công ở Mỹ sớm hơn ở Việt nam mất.

        Các nhà lãnh đạo dân tuý, dân tộc cực đoan châu Âu hôm thứ bẩy vừa rồi cũng tụ tập nhau về Kobzlen (Đức) để chào mừng TT Trump và hào hứng tâng bốc lẫn nhau, coi nhau như những nhà chính trị tiên phong hiện nay ở châu Âu. Họ đang hí hửng tạo nên “phiên bản Trump” ở châu Âu trong năm bầu cử 2017, đặc biệt là ở Pháp và Đức. Họ mong muốn “cởi trói” cho dân chúng châu Âu, “giải phóng” châu Âu ra khỏi “xiềng xích” của đồng Euro, noi gương Brexit…

        Các thế lực địa chính trị khác ( Trung quốc, Nga, Nhật…) mặc dù cũng đang trải qua suy thoái kinh tế, nhưng với những cái đầu đầy mưu mẹo và thủ đoạn, đang xoa tay tính bài, không bỏ lỡ cơ hội…

        Là một di dân, nhưng bác đã đưa ra những ý kiến cụ thể nêu bật hai chủ đề làm nên thắng cử của Trump: di dân và việc làm, ngắn gọn và dễ hiểu. Sự cảm thông của bác, sau khi mất việc đang dành cho mình vào tay những người Mỹ trắng, với chính những người đó gây nên sự tự hào nơi tôi về bác, một di dân đến từ Việt nam cách đây 37 năm. Hoá ra, giá trị giầu-nghèo ở đây mang ý nghĩa hết sức tương đối, nó không khẳng định giá trị của MỘT CON NGƯỜI.

        • VVX says:

          Trật tự thế giới mới mà Mỹ và tây Âu mong muốn không còn nữa, vỡ lâu rồi. Tây Âu trách cứ Mỹ co cụm về tư thế bảo hộ. Nói trắng ra là chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang lan rộng, bắt đầu từ TQ, rồi Nga, Anh, nay thì Mỹ. Thế giới sẽ trở nên bất ổn khó lường.

          Bác Mùi theo link dưới xem chương trình giờ giảo ảo của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, sẽ khám phá ra nhiều điều, nhớ xem cho đủ 4 phần.

          http://www.nguoi-viet.com/nguoi-viet-television/su-ve-minh-uoc-nato-14/

    • Hiệu Minh says:

      Cụ VVX viết hay quá. 10 năm ở Mỹ chưa thích, 20 năm bắt đầu yêu, 37 năm thì yêu thật sự quốc gia cờ hoa này.

      Vì thế, tôi mong cụ thông cảm cho bà con trong nước, nhiều người chưa ra khỏi lũy tre làng, sống cả trăm năm ở đó thì họ yêu đất nước ấy nhiều hơn nước Mỹ.

      Các cụ trong nước cũng nói như cụ VVX, hãy để cụ Trọng tiếp tục như Trump (cùng vần TR), làm theo cách riêng của mình.

      Tôi mà là DLV thì cụ VVX cãi hơi bị khó. 😛 🙄

    • VA says:

      Ko biết diệt chủng người Da Đỏ có phải là “bạo lực cách mạng” của người da trắng để tạo nền móng cho văn minh HK hay ko.
      Nói “lãng phí hàng nghìn tỉ ra ngoài thế giới” thực ra là ko chính xác. Số tiền ấy vẫn ở Mỹ, chảy vào túi các tài phiệt vũ khí trang thiết bị, ngân hàng…
      Sau VN, Mỹ đã nhúng tay vào trên chục vụ xung đột các loại.
      Ngân sách Mỹ như con bò sữa bị vắt đến kiệt quệ, nay Trump chỉ muốn phân phối lại.
      Ngồi mãi dưới 1 tượng đài cũng dễ bị bóng đè đâm ra nói mê sảng, muốn thấy vóc dáng của nó có thực vĩ đại hay ko thì nên lùi xa 1 chút rồi hãy chiêm nghiệm.

    • Hiệu Minh says:

      DLV Cua thử tài cụ VVX lần nữa

      “Những người Mỹ trắng ở đây nhiều đời, cha ông họ xây dựng đất nước này bằng mạng sống, bằng máu và nước mắt, họ nghĩ khác.”

      Ở VN cũng có nhiều người “ở đây (VN) nhiều đời, cha ông họ xây dựng đất nước này bằng mạng sống, bằng máu và nước mắt, họ nghĩ khác” với các ông Mỹ đến nước người ta dưới danh nghĩa tự do.

      Cụ VVX nghĩ sao ạ? 😛 🙄

      • VVX says:

        Chả phải thử tài hay không thử tài mà tôi thích “cãi nhau lich sự” với nguời lich sự như anh. Cũng đã tính đề nghị anh vào vai DLV để cãi nhau với anh đấy. Tết nhất tới nơi, kẹt mụ vợ sai lắm việc quá, mãi giờ mới có time cãi với anh đây.

        Câu hỏi anh Cua đặt ra bằng chính 1 đoạn comment của tôi, nó đã được phân tích và câu trả lời có từ cả hàng chục năm nay trên truyền thông cũng như sách vở. Để trả lời trọn vẹn thì phải mất nhiều nghìn trang sách mà khả năng tôi thì không thể. Chỉ xin tóm lại những điểm chính là người Mỹ không sai khi cổ võ cho dân chủ tự do và bảo vệ nó. Bằng chứng là một nửa nước VN ngày ấy thích DCTD một cách tự nguyện không bị ai áp đặt, và vẫn đúng cho tới ngày nay khi mà đã đuổi được Mỹ đi, đất nước thống nhất mà hầu hết những người VN đều ước ao được đến Mỹ định cư, trong đó, một người đã đi tìm nó từ sớm, đó là anh Cua. Rất tiếc người Mỹ đã sai trong thực hành khi trực tiếp đổ quân vào nam VN và họ đã phải trả giá. Câu nói “bài học VN” đã trở thành thành ngữ, và sẽ ở lại mãi với người Mỹ.

        Cái nghĩa thứ hai anh Cua hỏi về xương máu cũng như sinh mạng bao người nằm xuống cho mảnh đất ấy có ý nghĩa gì thì lai xin anh đọc lại phần trên. Chua xót lắm, tôi không muốn viết tiếp, sẽ có người cho rằng tôi xúc phạm.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Xin lỗi.
          Tôi không “Cãi nhau lịch sự” mà là “Xin hỏi ý kiến một cách lịch sư” bác VVX thế này: Gia đình tôi ( nghĩa là cả bố mẹ tôi và chị em tôi ) quen thân với gia đình ông Bác sĩ Steinhauer, là Thượng nghị sĩ ở tiểu bang Colorado, ông ấy đã từng tham gia chiến trường VN và từ sau khi bình thường hóa quan hệ hai bên năm 1995, ông ấy đã đưa vợ và con sang VN nhiều lần, đã ủng hộ đứa con trai độc nhất lấy vợ VN và đã tài trợ cho nhiều SV VN sang Mỹ du học.

          Em gái tôi, Ts Bs Tai Mũi họng cũng được ông ấy tài trợ để sang Mỹ nghiên cứu chuyên sâu về ngành nghề và cô ấy gọi ông là Big Dad, còn ông ấy mỗi lần đến Hà Nội, thì vợ chồng ông, các con và cháu ông ấy đều không ở Ks mà ở tại nhà của em gái tội.
          Tại Hội thảo quốc tế Về TAI MUI HỌNG lần thứ 10 tại Edinburch UK vào tháng 6/2016 vừa qua, em gái tôi đã thành công trong báo cáo Khoa học, được 24/24 điểm, một phần cũng có sự giúp đỡ của ông ấy.

          Hôm 6/11/2016, trước Tổng tuyển cử nước Mỹ, là sinh nhật lần thứ 80 của ông Steinhauer, , em tôi gọi điện sang chúc mừng thì ông Steinhauer rất phấn khởi nói chuyện rất lâu, khen D.Trump “rất tốt, rất yêu VN”
          Những ngày đó và đến cả hôm nay, không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới đều bàn tán về D.Trump. Nhưng vì được ông Big Dad chấn an trước, như thể những người già của đảng Cộng hòa đã có một sự tin cậy chắc chắn ở Trump, nên cô em tôi rất an tâm khi nhắc đến D.Trump
          Vậy theo bác VVX có cơ sở gì không?

        • VVX says:

          Chào bà chị Vân, một người tôi vẫn quí trọng.

          Chỉ hỏi trúng cái tâm tư của những người thuộc hàng lão ủng hộ viên đảng CH. Tôi có nhiều dịp giao tiếp với họ nên sẽ nói những gì mình biết. Riêng việc big dad nói D.Trump “rất tốt, rất yêu VN” thì tôi thấy không có cơ sở để yêu VN vô điều kiện. Có thể Trump sẽ tốt, sẽ yêu VN đấy, nhưng kèm theo điều kiện.

          Suy nghĩ của các bô lão fan CH rất gần với Trump.
          Chê trách Obama đối ngoại trật truyền thống cố hữu là “cây gậy và củ cà rốt”. Obama đi ra thế giới chỉ mang theo cà rốt, còn gậy thì quên ở nhà. Họ cho rằng Obama đang làm suy yếu nước Mỹ, chưa có đời TT Mỹ nào bị sỉ nhục như Obama ở TQ, một anh cắc ké Duterte bên phi ngang nhiên chửi Obama là thằng chó đẻ v..v. Họ ủng hộ kéo Putin ra xa Tập Cận Bình. không thể điều khiển Putin bằng gậy vì hắn có nguyên tử khủng, nhưng có thể điều khiển Putin bằng cà rốt vì Putin đang đói. Với Tập thì cà rốt vô dụng nên họ muốn dùng gậy.

          Bên Trung Đông, họ muốn kéo Do Thái trở lại làm cây gậy to của Mỹ ở sứ đó, sẵn sàng trị những anh rắn mặt.

          Khu vực Á châu vẫn nằm trong ưu tiên số 1 của Mỹ. Cho dù xóa bỏ TPP họ sẽ có hiệp đinh thương mãi riêng rẽ với từng nước, với cách này họ sẽ chiếm thế thượng phong trong các cuộc thương thảo.

          Thế giới sẽ có nhiều thay đổi với ông TT mới này. Tôi hy vọng VN biết chơi trong cuộc chơi của các nước lớn. Và cũng mong các nhà lãnh đạo VN sẽ đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi đảng phái.

          Bà chị hỏi thì xin thưa những gì minh biết qua giao tiếp cuộc sống. Chứ không dám xác quyết điều gì ở đây.

          Kinh Chị.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn @ VVX.
          Có lẽ nửa vế sau của câu anh nói “…Có thể Trump sẽ tốt, sẽ yêu VN đấy, nhưng kèm theo điều kiện…” trùng khớp với phán đoán của tôi.
          Qua quan sát hoạt động nghệ thuật của câu con trai Peter Steinhauer, sinh năm 1966, tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh ở học viện nghệ thuật Colorado, đã được ông bố cho sang VN từ năm 1993, đã hơn 20 năm, lấy vợ VN, cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh VN và đã có nhiều cuộc triển lãm ảnh đen trắng với tiêu đề HỒN VIỆT TRƯỜNG TỒN, cũng như việc ông ấy đã giúp những người VN có thực tài, chịu học hỏi, chịu làm việc và có thể mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, thì tôi hiểu ông ấy đã giúp người VN thực sự và không thừa của để bố thí cho bọn cơ hội, lười nhác.
          Mấy năm trước, ông Steinhauer đã có ý định mời em gái tôi sang Mỹ làm việc lâu dài, ông ấy còn hứa hẹn cô ấy có thể đưa thêm mấy người thân nữa cùng đi, nhưng em tôi từ chối với lý do VN khí hậu nóng ẩm bẩn thỉu, thì Kỹ thuật CHỮA TRỊ BỆNH VIÊM XOANG BẰNG PP NỘI SOI là rất cần thiết và rất quan trọng ở VN, nên cô ấy cần ở lại.
          Bởi thế hơn 10 năm rồi, em tôi dùng nhà riêng của mình ở nội đô Hà Nội làm chỗ chữa bệnh và vào Hoa Lạc, cách 30Km để làm chỗ ở.
          Ông Steinhauer rất ủng hộ.
          .
          Và qua đó, tôi nghĩ ông Steinhauer cũng có một niềm tin là TT D.Trump sẽ có cách ứng xử với VN như ông đã làm
          Nếu VN không “đu dây” giữa Mỹ và TQ, nếu VN một lòng bảo vệ và xây dựng đất nước mình, thì có thể VN và Mỹ sẽ có quan hệ tốt hơn nhiều.
          Tất nhiên, đó chỉ là hy vọng.
          Còn tương lai thì phải chờ xem?

    • Chic Wee says:

      Lâu lắm mới được được những comments trí tuệ, sâu sắc, hiểu biết như của bác VVX. Là người đang sống ở Mỹ, được cơ may có nhiều bạn bè trắng, đen, nâu (dĩ nhiên có cả vàng), đồng thời theo dõi bầu cử từ những ngày đầu tranh đấu ứng cừ của các bên, nên tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bác VVX. Trong hang cua có những viên ngọc quý đến thế! 🙂

    • TM says:

      Lâu lắm mới “gặp lại” VVX trên Hang, trong một đề tài không đơn giản.

      Đúng, những người Mỹ trắng ở đây nhiều đời, cha ông họ xây dựng đất nước này bằng mạng sống, bằng máu và nước mắt, cảm thấy đang bị đẩy ra ngoài lề một cách bất công.

      Tuy nhiên chuyện đời thường không xảy ra theo luật nhân quả.

      Năm 54 miền Nam trù phú hiền hòa bỗng một sớm một chiều đón nhận hơn trieiẹu người tử Bắc di cư vào. Trường học được chia ra hại buổi để nhường lớp học, ghế ngồi cho trường bạn từ Bắc dọn vào. Các ruộng mía, nương dâu có thêm từng làng ngoài Bắc đến cầy xới. Các làng cá xuất hiện thêm nhiều ghe chài giong buồm ra khơi. Người miền Nam có sự chọn lựa không? Hoàn toàn không. Và họ cũng không bức xúc vì vì ông cha họ đã đến trước, và đã đổi mồ hôi sôi nước mắt cho họ có được làng mạc trù phú cho người khác đến chia sẻ.

      Thế rồi bỗng một ngày anh Hai Nam bộ “chịu chơi chơi tới cùng” nhìn sang hàng xóm bỗng nhận ra anh bạn láng giềng Bắc cờ ăn cá rô cây sau nhiều năm chăm chỉ cần kiệm đã tạo ra sản nghiệp hơn hẳn mình.

      Tiếp đến tháng tư 75. Sài gòn lại một lần nữa thay đổi bộ mặt. Ngày nay đi đến những ngôi biệt to đùng, những cửa tiệm sầm uất, ta thấy đa phần là những chủ nhân mới, với tiếng nói đặc sản không hề nghe được tại Sài gòn trước ngày đổi đời. Những chủ nhân của Sài gòn hoa lệ ngày xưa đâu rồi? Họ di tản, họ đi kinh tế mới, họ bỏ thây trong trại cải tạo, họ vượt biên, họ đoàn tụ, họ đi HO, hay họ đang gặm mối căm hờn trong những túp lều lụp xụp nơi hang cùng ngõ hẹp.

      Có bất công không? Có chấp nhận được không? Câu hỏi này chỉ có Thượng đế trả lời được, mà không biết ngài ở đâu để hỏi.

      Chỉ biết rằng cuộc chơi đã thay đổi. Và người nào còn ngồi lại chiếu bac hoặc phải “binh” theo tình hình mới nếu muốn tiếp tục chơi, hoặc xếp bài rũ áo ra về.

      Đúng, nhiều người Mỹ trắng cảm thấy như ngôi làng của họ bị dân du thủ du thực lấn chiếm bất công. Đúng, Trump gieo cho họ niềm tin rằng ông thấy hiểu cốt lõi vấn đề và sẽ vì họ mà kéo lại thời huy hoàng ngày xưa.

      Chỉ không biết cốt lõi vấn đề có đúng như Trump nhận định hay không.

      Kỹ nghệ than mỏ đang bị đào thải vì những nhân công rẻ tại nước ngoài hay vì khuynh hướng sản xuất năng lực sạch?

      Nhiều nghìn công việc bị cắt giảm nhân công rẻ nước ngoài hay vì robot trong nước?

      Mang hết công việc trở về Mỹ, làm thành sản phẩm giá cao có phải là giải pháp tối ưu?

      Tôi chỉ mừng rằng trong những năm tháng khốn cùng của người Việt tỵ nạn, khi họ bỏ tất cả sau lưng để đi tìm đường sống, thì người Mỹ trắng và quốc hội cùng tổng thống đương nhiệm của họ vào thời điểm đó chưa muốn làm một “cuộc cách mạng của người Mỹ trắng”.

      Nhìn lại thì hơn nửa triệu người Việt tỵ nạn tại Mỹ hình như đã đóng góp nhiều hơn là gây di hại cho đất nước này, và cũng chưa gây di hại cho những “người Mỹ trắng ở đây nhiều đời, có cha ông đã xây dựng đất nước này bằng mạng sống, bằng máu và nước mắt”

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        TM thân mến
        Tôi rất cảm thông và xúc động với những điều TM viết.
        Không ai lựa chọn được số phận cho mình và dù nói ra hoặc không nói ra, thì tất cả chúng ta đều đã và đang chịu những khổ đau.
        Có những ngày tháng tôi phải ‘Lặn đi’ như một người không còn tồn tại nữa cũng là vì thế.
        Nhưng hãy gạt tất cả sang một bên.
        Những ngày tới, cả các bạn, cả tôi, sẽ phải đối mặt với nhiều biến động lắm.
        May hay rủi?
        Còn phụ thuộc bảo bản lĩnh và nhận thức của từng người

      • Dove says:

        Trời đất ơi! Tết nhất đến nơi rội chị TM và lão bà bà nên suy nghĩ tích cực lên một chút, nếu ko xui xẻo cho Hang Cua lắm.

        Hay là chị TM và lão bà bà cùng Dove làm thí nghiệm giả tưởng theo kiểu Einstein nhé.

        Giả sử

        Miền Nam = nước Mỹ
        Người MN = người da đỏ
        Người MB = người da trắng
        Người hậu 75 = người Phi

        Rồi!

        Vậy chị TM và lão bà bà đã thấy adrenalin chạy rần rần trong máu chưa?

        Nếu chưa thì sáng mai Dove sẽ chưng ra bụi thủy tiên. Nó mới nhú ra 3 chồi hoa, chắc sẽ có đến 8 chồi đấy.

        • TM says:

          Thưa chị Thanh Vân,

          Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của chị. TM chỉ tìm những thí dụ gần gũi với người VN mình để so sánh với những cảnh toàn cầu hóa đang xảy ra tại Mỹ và thế giới và đang làm cho nhiều người Mỹ trắng bức xúc. Bản thân TM đã từ lâu tin vào thuyết định mệnh như chị, và tin rằng con người như chiếc lá giữa dòng trôi nổi theo vận mệnh.

          và bác Dove,

          Điều xui xẻo nhất vào dịp cuối năm là có một vị ăn học đến cấp bậc tiến sĩ mà nhìn những người phụ nữ thể hiện quyền con người của mình bằng cái nhìn thiển cận phong kiến, cho rằng họ “đàn đúm”, “động kinh cào chồng”, coi chừng chồng ly dị, v.v.

          Mời Dove mang còm của mình trình cho cho nội tướng và tiểu thư trong nhà duyệt thử.

          Ngạn ngữ Mỹ có câu đại để: “Bạn có thể mang thằng boy ra khỏi chốn rừng rú, nhưng không thể mang rừng rú ra khỏi thằng boy”.

          Hình như trên thế giới chưa có cuộc cách mạng hoa thủy tiên nhỉ? Cần lắm thay!

  2. TC Bình says:

    Thơ xuân…đọc sớm.

    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
    Mót tiền, rặn mãi cũng chẳng ra
    Lương hưu mấy củ, con đương mượn
    Tiền Tết một chai, vợ chẳng tha
    Ôm vợ mè nheo, dưng…đến tháng
    Hẹn bồ réo rắt, bỗng…đi xa
    Xuân về, Tết đến, đau như thiến
    Đắng lòng, chửi đổng Tổ sư cha! 🙂

    • Văn Mùi says:

      Đừng buồn nhé
      Hỡi Anh yêu
      Đừng nên trách Em nhiều
      Chỉ vì có
      Phút giây Ta tiền nhẵn túi

      Là cái lúc
      Em mong chờ
      Nơi hình bóng Anh yêu
      Đôi mắt Anh
      Ngước nhìn Em
      Thoáng mỉm cười…

      (Thân tặng bác TC Bình lời “nhái” một bài hát Nga)

      • TC Bình says:

        Cám ơn bác Văn Mùi.
        Xin mời các bác nghe:

      • VA says:

        Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
        Cao su được giá vợ già hồi xuân
        Về hưu được nhàn cái thân
        Minh Mạng dăm chén chẳng cần Viagra
        Chân dài lượn khắp như gà
        Tuy hưu bác sĩ chưa già đâu nha … 😀

        • TC Bình says:

          Mấy lời thăm lão Vê A:
          Tết này vẫn cứ như là mọi năm ?
          Body Art vẫn còn mần ?
          Nude Picture vẫn lần khân chẳng rời ?
          Mẫu xinh nhìn vẫn chơi vơi ?
          Vợ già vẫn cứ trò chơi…xếp hình ?
          “Chính cương” vẫn cứng như đinh ?
          “Chính đề” chép mãi tình hình vẫn căng ?
          “Họp hành” “nghị quyết” vẫn hăng ?
          Có gì trục trặc đằng thằng khai ra
          Lang Bình sẽ phóng một toa:
          Chồng tiêm, vợ uống, bồ xoa…sướng liền. 🙂

        • VA says:

          Cảm ơn Lang Bình có lòng, làm 1 toa của lão chắc đi gặp các cụ luôn 😀

          Năm nay kinh tế như tương
          Hàng họ ế ẩm “chính cương” cũng xìu
          Được cái “chi bộ” họp đều
          Đảng phí đóng đủ vẫn liều thăng hoa
          Cố gắng cho bằng người ta
          Hàng năm vẫn cúng một gà khỏa thân
          Các cụ nhắn bảo chả cần
          Cho mày xơi tất, ngắm phần của tao
          Kinh tế sao quá lao đao
          Mấy phần cúng tổ đứa nào đã xơi

        • TC Bình says:

          Cám ơn lão VA.
          Cuối năm nhận được món quà
          Ngắm lui ngắm tới, vợ già…liếc ngang. 🙂

  3. xanghứng. says:

    Nhân lão Đốp kể về việc lão gặp “….một phụ nữ trẻ đẹp đến mức, Dove mụ mị cả đầu óc, đón lấy gói quà, chỉ mân mê mà cấm khẩu chẳng nói được gì”, tôi bỗng nhớ về thời lâu lắm rồi:

    Mẹ tôi kể rằng:

    Khi sinh con ra tại nhà hộ sinh Đặng Vũ Lạc, sau khi tắm rửa cẩn thận, Soeur Marie Đặng Thị Tuất bế con lên cho mẹ xem.

    – Cân nặng tiêu chuẩn, tay chân đủ ngón, mồm loa mép giải, có điều tai nó hơi nhỏ nên sau này nhà anh chị chẳng có hy vọng gì về một thằng con chức quyền !

    Đưa cặp mắt tinh tường của một bà đỡ nhiều năm kinh nghiệm xuống phía dưới, Souer Tuất reo lên:

    – Ái chà, nhưng tin vui này sẽ an ủi gia đình. Thằng bé không làm quan được nhưng nó còn sướng hơn quan, bởi cả đời nó sẽ được sống trong vòng tay nóng hổi, ấm áp của những người đàn bà đẹp.

    Thời gian cứ thế qua đi. Dưới “mái trường XHCN”, tôi được dạy rằng mỗi cá nhân chỉ là những cái đinh, con ốc (nhập khẩu) trong bộ máy vĩ đại mà đảng là người cầm lái, ầm ầm, liêu xiêu dẫn dắt dân tộc đến cái đích mờ mịt có tên Chủ Nghĩa Xã Hội. Nghe nói đâu như là Thiên đường dưới hạ giới vậy. Cố để tin nhưng sao tôi vẫn nghi lắm !

    Sau 1975, nhân vật đầu tiên của “bên thua cuộc” mà tôi tình cờ “gặp” được tại ngăn trong cùng của tủ sách chưa kịp tẩu tán trong nhà bác tôi là Alexi Zorba của nhà văn Nikos Kazantzakis.

    Anh chàng Hy – Lạp xa tít mù ấy đã giúp tôi tìm ra cái ưu điểm có lẽ là duy nhất ấy của mình, cái điểm mạnh tuy nhỏ xíu, mà từ bé đến giờ tưởng chừng như chỉ có một công dụng duy nhất là giúp tôi thắng lũ bạn học trong những lần thi đái xa.

    Thế rồi, “tam thập nhi lập”, “tứ thập nhi bất hoặc” lần lượt diễn ra “đúng quy trình”. Tôi không còn ảo tưởng vào cái “thiên đường” tào lao kia nữa, nhưng tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Đường có thật ngay bên cạnh. Thơm nức, du dương, nóng bỏng, cuồng nhiệt và tất nhiên với màu sắc óng ánh của rượu vang, trong ngào ngạt hương thơm của bò nướng.

    Xin gửi đến tất cả những người đàn bà đẹp đẽ, đáng yêu lời cám ơn và tấm lòng quý mến của những thằng Đàn ông Thật.

    Nhân tiện đây, xin Chúc Mừng Sinh Nhật lão Cua, Đốp, những ông bạn già !

    • Dove says:

      Xin mạn phép trả lời chị Thanh Vân trong recom cho xang hứng, cũng là để cám ơn cuốn sách mà cụ ấy vừa tặng.

      Trích lại 4 lý do mà Petrus Ký trả lời cho Pène Sifert tại sao ông từ chối nhập quốc tịch Pháp:

      1) Tôi ko thay đổi lập trường

      2) Nếu chấp thuận, tôi sẽ mâu thuẫn với những nguyên tắc mà tôi đã viết cho vị dân biểu Nam Kỳ về sự vô lý của giải pháp này;

      3) Tôi sẽ bị coi là kẻ mạt hạng: người ta sẽ cho rằng tôi xin nhập tịch là vì sợ những mối hiểm nguy và tìm cách thoát thân;

      4) Tôi sẽ không bao giờ còn ích lợi cho nước Pháp mà tôi phục vụ và gắn bó. Bởi vì, nếu nhập tịch tôi sẽ mất hết uy tín, mất hết ảnh hưởng, từ đó ko còn sự tin tưởng của vua, của triều đình và của nhân dân An Nam.

      Chỉ cần thay nước Pháp = TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA NƯỚC MỸ, nhập tịch = NHẬP HỘI DÂN CHỦ KIỂU Ả RẬP, vị dân biểu Nam kỳ, Vua, triều đình = ANH CUA, và nhân dân An Nam = CÒM SĨ HANG CUA, thì chị Thanh Vân sẽ hiểu tại sao tôi ko gia nhập hội phụ nữ biểu tình chống ông D. Trump.

      Những lý do như vậy là tôi đã tự nhận ra vì chỉ trước đây 2 ngày tôi chưa hề quan tâm đến Petrus Ký là ai chưa nói đến tìm đọc tác phẩm của ông.

      Cám ơn xang hứng và cám ơn chị Thanh Vân.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Tôi chưa nghĩ ra tôi đã “hỏi” câu gì để được nhận “trả lời” của anh Dove bằng một Comment hay thế này.?
        Về nhân vật Petrus Trương Vĩnh Ký ( 1837- 1898 ) thì tôi xin bổ sung thêm một chút thế này:
        Đầu năm 2016, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đã tổ chức Lễ vinh danh học giả Nguyễn Văn Vĩnh ( 1892 – 1936 ) DANH HIỆU “DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI” ( từ khi có chữ quốc ngữ đến năm 1945 ) nhân dịp Giỗ lần thứ 80 của ông tại Hà Nội. tôi may mắn được mời đến dự.
        Trong buổi Lễ vinh danh đó, chúng tôi được ban tổ chức thông báo về những bước đi rất khó khăn để khẳng định tài năng và cống hiến của 3 Danh nhân Văn Hóa được Quỹ tôn vinh lần đầu vào năm 2015, gồm Trương Vĩnh Ký, Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, trong đó, học giả Trương Vĩnh Ký có tài năng xuất chúng sớm nhất ( từ nửa cuối thế kỷ 19 ) thì gặp khó khăn nhất. Bởi lẽ trong con mắt của những người yêu nước cực đoan, Trương Vĩnh Ký bị coi là phần tử Việt gian theo Pháp. Thêm nữa ông lại là người theo Đạo thiên chúa và hình như người theo đạo Thiên Chúa thì không yêu nước bằng người theo Đạo Phật.?
        Thời gian sắp tới, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh sẽ tiếp tục tôn vinh Phạm Quỳnh, Phan Khôi và Phạm Duy Tốn ( thân sinh nhạc sĩ Phạm Duy ) và chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn?

        • Dove says:

          Thưa chị Thanh Vân, đó là câu hỏi: Còn việc nhà mình? Và tiếp theo là câu nhắn nhũ
          Đừng để Tập Cận Bình quyết hộ.

          Mượn ý của cụ Petrus Ký và D. Trump tôi chỉ muốn nói lên 2 điều rằng:

          1) Tôi đã chán ngấy nước Mỹ thời các ông G. Bush và B. Obama nên mong nước Mỹ thời ông D. Trump sẽ “vĩ đại trở lại và lại là tấm gương sáng để VN noi theo.

          2) Tôi là công dân VN và có quan điểm không thể lay chuyển rằng VN là một nước có chủ quyền bỏi vậy việc nước phải tự quyết trên cơ sở nội lực lấy phép nước và luật pháp quốc tế làm thượng tôn và bởi vậy câu nhắn nhủ của chị là ko thích hợp.

          Nhân dịp chị đề cập đến các cụ Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh, Phan Khôi và Phạm Duy Tốn..tôi xin nói rõ rằng các cụ đều có khối điều hay để chúng tôi tìm hiểu và học tập. Mặc dù vậy các cụ đã vướng phải không ít nghi án bất đồng chính kiến với CNCS thời chiến nên đã bị hệ thống chính tri đối xử cực đoan.

          Bây giờ thì chiến tranh đã lui xa, thiển nghĩ Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tôn vinh những mặt tốt của các cụ cũng phải thôi. Tuy nhiên tôi ko bao giờ tán thành việc quỹ ta gọt bớt bối cảnh lịch sử thời chiến để làm đẹp hồ sơ của các cụ hay đặt ra câu hỏi kiểu:

          Hình như người theo đạo Thiên Chúa thì không yêu nước bằng người theo Đạo Phật.?

          Đó là kiểu câu hỏi mà bất cứ mọi tổ chức văn hóa đều ko nên khơi ra.

          Mong chị Thanh Vân thông cảm.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Anh Dove ơi.
          Thế mà lúc này công trình nghiên cứu công phu của cụ Phạm Đình Đầu “Petrus Ký nỗi oan thế kỷ” thì đang bị đối xử oan sai rồi đấy.
          Chẳng nhẽ họ viện cớ la Bác NĐĐ có nhiều tư liệu về Biển Đông quá khiến “người bạn lớn” không ưa”.
          Hay vì cụ Petrus Ký tìm ra được nhiều tư liệu chứng minh ở Thế kỷ 15, khi vua Trần Quý Khoáng thua trận phải nhẩy xuống sông tự vẫn, thì quân nhà Minh đã xông vào tiêu hủy hết sử sách chính thông của nước ta từ thời Lý Trần để lại và bắt KTS Nguyễn Văn An sang Bắc Kinh xây Cố cung cho họ? Chẳng nhẽ họ hèn kém đến mức phải nhờ một tên tù người Việt thiết kế và xây dựng Cố Cung của Vua Minh?

    • VA says:

      Ôi nghen tỵ quá, lão Bùm có đến 2 thiên đường lận, 1 của cụ bô trai hứa hẹn, 1 của các nàng xinh đẹp mang đến.
      Hay thực chất 2 cái thiên đường ấy chỉ là một ❓

  4. Dove says:

    Mặc dù ông B. Obama nói rất hoành tráng về di sản của ông. Nhưng vẻ mạt của bà M. Obama đã nói lên điều ngược lại.

    Cả mặt của ông bà Clinton cũng vậy. Họ hiểu hơn ai hết rằng cái di sản IS mà ông B. Obama đã khéo léo làm lu mờ đi bằng màn sương kép ObamaCare và TPP là của ai.

    Họ còn hiểu rõ hơn ai hết hậu quả là gì nếu ông D. Trump xua tan cả 2 màn sương đó bằng sắc luật để xác định vấn đề ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ là tiêu diệt IS.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Anh Dove phân tích thiếu khúc chiết khi quan sát nét mặt của Bà Ô và của ông bà Clinton trên bức ảnh, liên quan đến “Di sản ObamaCare, TPP” và “Ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ là tiêu diệt IS”.
      Anh lại trở về chuyện chính trị rồi?
      Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, thì “lối ăn nói nghênh ngang đầy tính hiếu thắng” của D.Trump đang được dịu giọng dân trong bài diễn văn nhận chức của Trump và tôi tin rằng Trump không phủ nhận O tất tần tật đâu. Tất nhiên, Trump vẫn quyết tâm vì quyền lợi của người Mỹ, quyết tâm cô lập TQ và những kẻ ôm chân TQ cho đến chết.
      Hãy tự nhủ rằng
      “Việc nhà của người ta thì, hãy để người ta quyết. Hợp tác được đến đâu thì hãy cố gắng.
      Còn việc nhà mình?
      Đừng để Tập Cận Bình quyết hộ”

  5. krok says:

    Con rồng Komodo của cụ dove có mấy chục ký nên không môn đăng hộ đối.
    Tin mừng cho cụ là loài “rồng” không cần thụ tinh vẫn đẻ trứng và nở con hẳn hoi, nhưng toàn đực!

    Trần Kỳ Trung

    CHẲNG BIẾT ĐÂU MÀ LẦN! – truyện cực ngắn

    Chuyện này xảy ra ở miền bắc từ hồi xa lắc, xa lơ, thời bao cấp nặng trước năm 1975…
    Hắn học ở Liên Xô (cũ) về, nên biết tiếng Nga, được tổ chức phân công về một nông trường vùng trung du làm phiên dịch cho một nữ chuyên gia. Bà này không phải người Nga, nhưng biết tiếng Nga. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, bà chuyên gia có chửa, mà tác giả cái thai, không ai khác, chính hắn. Ông giám đốc gọi hắn vào phòng riêng, đập bàn:
    – Anh có biết như vậy là làm mất danh dự của tổ quốc không? Mất danh dự một người đảng viên không?
    Hắn mếu máo:
    – Thưa đồng chí…tôi biết chứ… nhưng đồng chí chuyên gia đó cứ yêu cầu…
    – Họ là người nước ngoài …mà yêu cầu à ! Anh nói vô lý lắm! – Ông giám đốc nhìn hắn căm giận.
    Hắn tránh ánh mắt đó, thẽ thọt giãi bày:
    – Buổi tối, không có đèn mà đồng chí chuyên gia…nói nhờ … gãi lưng…có mùi nước hoa…rồi…
    Ông giám đốc vội lấy tay bịt mồm hắn:
    – Không nói nữa…tôi cấm anh nói những điều này với ai …tuyệt đối bí mật… hiểu chưa…còn kỷ luật sắp tới đảng ủy nông trường đưa ra, anh nghe đây…
    Hắn bị khai trừ ra khỏi đảng, xuống đội sản xuất, làm nông trường viên, mọi tiêu chuẩn cán bộ bị cắt hết. Nghe vậy hắn cố đề đạt:
    – Tôi thấy xứng đáng nhận kỷ luật đó. Nhưng thưa đồng chí giám đốc… hay là…sắp tới nông trường có đợt tuyển quân vào nam chiến đấu, tôi sẽ xung phong …lập công chuộc tội…
    Ông giám đốc cười khẩy:
    – Anh đừng hy vọng chuyện đó! Quân đội nào chứa chấp những người như anh, một thanh niên hư hỏng, trụy lạc…
    Hắn đành phải nhận án kỷ luật. Quá đau đớn nhưng biết làm sao!
    Ở đội sản xuất, hắn xấu hổ, thui thủi làm một mình, không dám tâm sự cùng ai…
    Đột nhiên…Hắn được gọi về Hà Nội, gặp Đại sứ quán nước nọ, rồi đi nước ngoài, một cách rất vinh dự…
    Vì sao có chuyện lạ đó?
    … Nước của bà chuyên gia, không hiểu sao đàn bà rất khó chửa. Người đàn ông nước này chỉ lấy vợ khi biết chắc người mình lấy sẽ có con. Bà chuyên gia vác bụng chửa về với niềm hân hoan, hân hoan hơn là ông thủ tướng, bố của bà ta. Tỏ tấm lòng thịnh tình, ông thủ tướng nước đó muốn gặp và tận tay trao cho hắn một số món quà.
    Nhà nước mình lúc ấy đang cần viện trợ, nhất là lương thực, thực phẩm, nhân cơ hội này giao nhiệm vụ cho hắn sang bên ấy yêu cầu thủ tướng giúp Việt Nam nhiều hơn nữa, trên tinh thần “Quốc tê vô sản” thắm thiết y như hắn với bà chuyên gia kia…Ông thủ tướng nước ấy đáp ứng nhiệt tình…
    Về nước, hắn được khen thưởng, phục hồi đảng viên, lại lên chức vù vù…
    Sợ hãi lúc ấy là ông giám đốc nông trường. Nghe chuyện của hắn, da mặt tái dại, sợ vãi “mật xanh, mật vàng”, cứ nghĩ lần mắng hắn, mồ hôi trên mặt ông đổ giọt, người run lẩy bẩy…
    Chết ông giám đốc thật rồi! Hắn đi xe com măng ca (1) lên tìm gặp, lại gọi vào phòng riêng. Thôi! Đời ông “toi”, thế nào cũng nhận sự trả thù y như ngày trước ông gọi hắn vào phòng riêng để xỉa mắng. Thấy ông giám đốc đứng dáng không bình tĩnh, hắn thấy lạ:
    – Anh làm sao thế?
    Ông giám đốc hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi nói:
    – Mong đồng chí bỏ qua chuyện hồi ấy…hồi ấy…tôi có chút bực… cũng vì nhiệm vụ …nhiệm vụ… chung…
    Hắn hiểu chuyện, vỗ vai ông thân mật:
    – Anh hiểu nhầm rồi, em lên đây gặp anh… là để có lời cảm ơn… hồi ấy mà anh nghe em , cho em đi bộ đội rồi vào nam…thì coi như xong…làm sao em được như ngày nay…Em gửi tặng anh gói quà…
    Ông giám đốc nhận gói quà của hắn mà ngỡ ngàng.
    Chẳng biết đâu mà lần!
    ———-
    (1) – Xe nhỏ, 7 chỗ ngồi, ( Do Liên Xô (cũ) hoặc Trung Quốc sản xuất) thường dùng cho quân đội!

    • Dove says:

      Còn nhớ hồi học lớp 7, tột đỉnh văn chương của Dove, cặm cụi sưu tầm tục ngữ – phong dao theo chỉ dẫn của thầy dạy văn. Mọi chuyện đều OK, trừ hai câu lục bát:

      Trên đời ba thứ nên chừa,
      Rựu nồng, dê béo, gái vừa đang tơ.

      Chả hiểu ra làm sao cả, bỗng thấy cụ Đào Duy Anh bèn hỏi:

      – Thưa bác, theo cháu biết thì rựu nồng và dê béo đều là thứ ngon cả, thế thì thịt bọn con gái lớp cháu chắc là ngon lắm. Nhưng mà tại sao lại nên chừa?

      – Các cụ dạy như vậy cháu theo được đến đâu hay đến đó. Nếu cháu thích dê béo thì cứ việc ăn, nhưng rựu nồng và gái đang tơ thì…ái chà, vài năm nữa cháu mới nên thử.

      Đời là thế, cụ krok ạ!

      Đảng dạy thì ta theo đến đâu hay đến đó. Chót mang chút đảng tính thiển nghĩ có khi lại tốt cho sức khỏe tâm thần. Những gì ko theo được thì nhường lại cho Đảng viên.

  6. Dove says:

    Post lại vì comment nhảy nhầm chuồng.

    Vào cái hôm mà Dove định nhảy lên xe Future mới tậu để đi xin một cây chuối non thật ngon cho con lợn, bỗng mobile rung chuông rè rè giật giật trong túi. Bật máy lên thế là thay vì rè rè giật giật, một giọng phụ nữ thỏ thẻ dịu dàng vang lên:

    – Cụ Đốp phải ko? Cụ xang hứng có nhờ tôi mang đến tặng cụ một cuốn sách. Khoảng 45 phút nữa, cụ chờ nhé.

    Chờ khoảng hơn 1 tiếng (chả là kẹt xe mà) rồi xuống nhà chờ thêm một lúc nữa thì một chiếc xế hộp Hyundai đen láng cóng trờ đến. Từ trong xe bước ra một phụ nữ trẻ đẹp đến mức, Dove mụ mị cả đầu óc, đón lấy gói quà, chỉ mân mê mà cấm khẩu chẳng nói được gì.

    Leo lại lên căn hộ, ngồi thiền định thần rồi cẩn thận mở gói ra. Hóa ra đó là cuốn “Petrus Ký – nỗi oan thế kỷ” do học giả Nguyễn Đình Đầu chủ biên. Tuy chỉ mới đọc lướt, nhưng cuốn sách mà xang hứng tặng đã khêu gợi lên dự đoán ông D. Trump sẽ được tiễn đưa long trọng khi mãn nhiệm. Tại sao? Sẽ viết tiếp vì đã hứa ko sa đà.

    Thôi thế là phúc lộc quá, đã tự chuẩn bị cẩn thận, lại còn được xang hứng cử phụ nữ đẹp đến tặng quà, bèn rưng rưng nhớ đến Văn Ba:

    “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”

    Nhưng ký ức tức thời đã chủ động “biên tập” đoạn ko còn hợp với ngữ cảnh tết Con Gà để chắp nối đoạn bổn thiện dân chủ (thơ chúc tết năm 1942) khi Văn Ba chưa bị Chuman ủn:

    Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi !
    Chúc đồng bào ta đoàn kết mau !

    Cám ơn xang hứng, cám ơn người phụ nữ đẹp.

    • Duc says:

      Chỉ vì cô giao sách đó (và một cô khác) mà cụ XH kia ko “thèm” gặp cụ Dove tối hôm gì gì đó. Thế nên cụ ấy mới giao cho cô ấy “quyền” được mang sách đến nhà cụ Dove đấy ạ.

      Trước đó em được giao nhiệm vụ tìm sách để tặng cụ nhưng bất thành. Và lẽ ra em mới là người vận chuyển. Sẽ phục thù. 🙂

  7. krok says:

    Cám ơn cụ Cua đã có mặt tại hiện trường và tường thuật buổi nhận chức của Trump. Tôi cứ nghĩ là an ninh Mỹ phá sóng di động để phòng khủng bố, nhưng ATT và Verizon giải thích do lượng thông tin quá tải. Trông cảnh bà Hillary cắn răng đến dự lễ thật đau lòng.
    Trump nhảy với vợ, xem mấy người Mỹ bình luận mà chết cười: Melany chỉ muốn lấy một ông bố bao ( sugar daddy ) nhưng lại trở thành đệ nhất phu nhân!
    Chính phủ toàn tỷ phú và tướng đánh trận!
    Theo tôi nên mua vàng phòng xa.

    • Hai Cù Nèo says:

      Tui theo lời chị TM mua mấy chục củ lúc thu hoạch tôm 🍺🐓🐕🦐

      • Đất Sét says:

        Ấy, tui chứ. Không chỉ xúi bác mua kim lượng, mà còn âm mưu cho bác giấu của quý ngoài…..ngõ 🙂

  8. Hoàng cương says:

    Như thường lệ, ngày cuối năm xóm tôi i ơi ru nhau góp tiền ăn Tết ,tự nấu chế tác sở thích ai biết món gì thì nhào dô bếp ,ai có tài hùng biện thì rửa bát nhặt rau ,sai vặt …Thế mà cũng xắp ra được 10 mâm ,dựng lên một sân khấu nhỏ náo loạn không khí , các bà các cô khoe từng kiểu tóc ,quần ao mới ,các ông chán nói chuyện Mac,Lê ..chúng tôi phần nhiều xa xứ .. Tết , đôi mắt đồng cảnh như muốn «úp mặt vào sông quê » … thân thương gắn bó . Tôi mới hiểu tại sao vua Quang Trung hạ quyết tâm đánh giặc vào ngày Tết làm kẻ địch kinh hãi ..Dân tộc Việt đáng được tôn trọng chứ nhỉ ..lại lăng man nữa rồi..

    • PV-Nhân says:

      * Tốt lắm- Hoàng Cương. Cứ thế mà- Phát huy…Dân tộc Việt đáng được tôn trọng nếu dân tộc ấy làm những việc đáng tôn trọng, như người Nhật chẳng hạn. Người Mỹ rất trọng người Nhật ( cho dù Nhật đầu hàng, thua trận) . Số người Nhật hiện ở Mỹ là trên 1 Triệu . Số người Việt là 2Triệu.

  9. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi đọc bài TƯỜNG THUẬT LỄ ĐÓN TÂN TT NƯỚC MỸ của Đ/c Kua, mà tôi không khỏi ngậm ngùi trước TÌNH YÊU CHÂN THÀNH của Kua đối với Cựu TT Obama và sự THẤT VỌNG ( cho dù là tạm thời ) của đ/c Kua với Tân TT D.Trump..
    Có lẽ do tình cờ, hôm nay, thời tiết Hà Nội lạnh lẽo,âm u, tôi đi cùng thằng con út đến Đài hóa thân Hoàn vũ ở Văn Điển, để cùng gia quyến đưa tiễn bà bác ruột ( chị gái bố cháu ) và tôi chỉ cho nó quan sát BIỂU TƯỢNG BÔNG HOA SEN BẰNG BÊ TÔNG TRÊN ĐÀI PHUN NƯỚC ở đó và tôi nhắc cháu nhớ quan sát một nơi nữa ở Hà Nội cũng có tác phẩm này, đó là BÔNG HOA SEN ĐÀI PHUN NƯỚC Ở VƯỜN HOA TÂY HỒ, TRƯỚC CỔNG ĐỎ VÀO VP CHÍNH PHỦ.
    Hà Nội chỉ có hai nơi làm biểu tượng này.
    Chắc hẳn cùng một tác giả, cùng đơn vị thi công và cùng chỉ đạo đầu tư là UBND TP HN?
    Điều đó chắc hẳn không phải do tình cờ?

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Bông sen phun nước này làm khá công phu.
      Tại sao Hà Nội chỉ đặt ở hai nơi

      • VT says:

        Có thể mang tính biểu tượng :nơi người sống ở đó cũng như chết và nơi người chết vẫn tưởng như còn sống : D . Mạo muội đoán mò câu hỏi của chị Vân : D

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          TV nói thê là thâm lắm đấy.
          ( xin phép thêm thắt một vài từ )

          “Nơi người còn sống mà tưởng như đã chết.
          Nơi người đã chết nhưng vẫn còn sống “.

  10. Lem Nhem says:

    Hôm qua LN xem TV lễ nhậm chức TT Trump và cảnh tiễn đưa cựu TT Obama, là người bầu cho Trump nhưng LN cũng cảm thấy tiêng tiếc khi Obama leo lên trực thăng.

    Obama là người tài và sẽ là chỗ dựa tinh thần cho người Mỹ trong những lúc khó khăn, tài hùng biện của ông sẽ là những liều thuốc hiệu nghiệm để giúp người dân có thể đoàn kết vượt qua những điều không thể. Có lẽ ông ra đi đúng lúc và sau này có phát biểu thì sẽ có hiệu quả cao.

    Ông là người hàn lâm và có viễn kiến, bộ sậu xung quanh cũng thế, vấn đề là hàn lâm nên khi thực thi chính sách thì không có những tủ thủ thuật để đánh bại được các lợi ích nhóm

    Một số vấn đề cốt lõi ông không giải quyết được, ví dụ:

    *Kinh tế: thị trường chứng khoán tăng gấp ba, lợi nhuận các công ty tăng 166%, nhưng những chỉ số cơ bản như:

    – Mức lương trung bình (Real Weekly Earnings) hầu như không tăng (chỉ tăng 3.4%).
    – % người dân sở hữu nhà (Home Ownership) giảm 3.8% từ 63.7% năm 2008 xuống dưới 60% cuối năm 2016
    – Số người phải xin hỗ trợ thực phẩm (Food Stamps) tăng 14.3 triệu từ 31 triệu người cuối năm 2008 lên trên 45 triệu năm 2016.

    Mấy điều này chứng tỏ người nghèo ngày càng nghèo đi và người giàu càng giàu lên.

    *Thành quả lớn nhất của Obama là Obamacare, ý tưởng về một market place thật tuyệt, nhưng vấn đề cốt lõi là giá ý tế trên trời thì Obama không đụng vào vì thế lực về giá y tế quá mạnh. Obamacare tốt cho người nghèo nhưng bù lại chính phủ phải bỏ tiền tài trợ thay vì hoạt động theo thị trường cạnh tranh đúng nghĩa.

    Obama quá thánh thiện còn lão Trump thì đại diện cho những điều ngược lại, vì thế hy vong lão Trump sẽ làm được những điều Obama không thể. Đó là hy vọng cao, hy vọng thấp là lão Trump quậy cho teng beng thì lại tạo điều kiện cho anh hùng mới xuất hiện.

  11. Thanh Tam says:

    Để ý các bức ảnh lễ nhậm chức của TT Hoa kỳ không thấy bó hoa nào,bà con Nông dân trồng hoa gét Ông Trump là phải. Nếu để các Nhà tổ chức sự kiện sang giúp Hoa Kỳ tổ chức buổi lễ trọng đại này thì sẽ phải tràn ngập hoa và Phố xá sẽ choáng ngợp hơn Wasington DC .

  12. VA says:

    TT Trump đã giao việc làm ăn cho 2 con trai lớn, nghe nói ô có 2 ks ở DC có phòng giá đến 20.000 $/đêm, tiền lãi sẽ được tặng công quĩ ?
    Ko biết con gái Ivanka và con rể DT sẽ được bỏ nhiệm thế nào, nhưng cả 2 đã dọn nhà về DC.
    Ở VN thì chuyện Bổ nhiệm người nhà: “Ai cũng hiểu, chỉ không ai dám nói ra”.
    Đây cũng là câu chuyện của Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trong bài pv với báo chí về tình trạng bổ nhiệm con ông cháu cha.
    Ô Hà là con trai của Đại tướng, cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh
    Ông tâm sự: “Tôi chỉ đơn giản là muốn thành công bằng chính năng lực của mình. Trong tự nhiên, con sư tử luôn phải giành lấy vị trí đầu đàn bằng chính sức mạnh của mình. Thêm nữa, tôi không thể dùng thủ đoạn, thứ mà người ta dùng ngày càng nhiều hơn để đạt được vị trí nào đó. Hơn nữa, tôi cũng có định nghĩa khác về quyền lực. Mình thực sự có quyền lực khi là người làm tốt nhất, người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình”.
    … Và một thời gian sau, vì lý do này lý do khác, những người cùng tôi trực tiếp làm vụ này đều chuyển công tác”, ông Hà nhớ lại.
    Thậm chí, nhiều lúc ông Hà bị cô lập khi có trường hợp, tất cả lãnh đạo UBND thành phố đứng một bên, còn ông đứng một bên
    “Và tôi nghĩ, “con ông cháu cha” là lợi thế nhưng đôi khi chính yếu tố này cũng là cản trở với tôi. Nếu có nhóm lợi ích thì với tính cách đó, tôi sẽ là chướng ngại vật đối với họ. Mà xử lý tôi thì rất khó. Nên tốt nhất là không cất nhắc”, ông Hà chia sẻ ….. Đọc toàn bài ở đây, khá hấp dẫn.
    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-nhiem-nguoi-nha-ai-cung-hieu-chi-khong-dam-noi-ra-3327624/

    Trong quá khứ cũng có nhiều chuyện “cha hổ đẻ con chó lợn” và ngược lại, cha mẹ tầm thường đẻ con “hổ báo”.

  13. TM says:

    Cảm ơn bác Cua đã dầm mưa dãi tuyết đi dự những lễ đăng quang lịch sử để làm bài tường thuật. Bốn năm sau (hy vọng không phải 8 năm) lại có dịp duyệt lại lịch sử.

    Hôm qua lái xe đi làm mới biết hóa ra các công chức đều được nghỉ. Xe chạy một mình một chợ, thênh thang như ngày cuối tuần.

    Vào sở vừa làm việc vừa trực tiếp theo dõi lễ đăng quang, không phải đứng ngoài trời lạnh rét mướt như phóng viên hiện trường Cua Times.

    Phục nhất là các tiến trình xảy ra nhất cử nhất động đều ăn khớp với lịch trình, đúng 11:30 thì khai mạc, đúng 12g thì Trum bắt đầu bài diễn văn.

    Hóa ra là đã có diễn tập vài ngày trước để kế hoạch được hoàn chỉnh, kể cả sửa đổi một vài vị trí sao cho các máy ảnh chộp được hình rõ nhất.

    Có hai hại sĩ quan được tuyển đóng vai Trum và phu nhân, và hai người khác đóng vai PTT Pence và phu nhân. Tất cả được tuyển chọn theo chiều cao và vóc dáng của người thật. Anh Trump giả đi mua cái cà vạt đỏ, chị Malania giả đi mua đôi giày mới để đóng tuồng.

  14. Dove says:

    Bắt chước krok, Dove khuân vác về Hang Cua chuyện nhà của bác ấy, được Vnexpress bật mí:

    “Đôi vợ chồng này cưới nhau 9 tháng nhưng chưa một lần được coi là động phòng thực sự. Trước khi cưới cả hai cũng chưa từng thử quan hệ. Một ngày cả mẹ, vợ và chị gái đưa người chồng đi bệnh viện khám. “Bác sĩ cũng ngạc nhiên khi thấy một người đi khám mà cả bầu đoàn theo cùng”, bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội kể lại.

    Vào phòng khám, người chồng vừa nói “Em hơi yếu”, cô vợ 26 tuổi lập tức cướp lời “Hơi yếu là thế nào, yếu quá ấy. Em làm hết cách rồi; tay, miệng rồi, vẫn hỏng bét”. Bác sĩ sốc, vội yêu cầu người vợ ra ngoài chỉ để trao đổi riêng với chồng. Cuối cùng bác sĩ phát hiện thực tế người chồng mỗi ngày về nhà chỉ việc đối phó với vợ đã rất khó khăn, mệt mỏi.

    Theo bác sĩ Lương, người chồng bị tác động tâm lý rất nặng nề, rối loạn cương do vợ quá mạnh mẽ. Người vợ trẻ, xinh xắn, rất hồn nhiên, không xấu hổ hay e ngại gì khi trao đổi về đời sống vợ chồng, trong khi chồng thì ngược lại. Người chồng rất xấu hổ khi cả họ, cả làng đều biết chuyện anh bị yếu sinh lý.”

    Hết trích và lưu ý: cả làng có nghĩa là toàn bộ Hang Cua.

    • NTD says:

      Đấy! Cứ lên gân lên làm chồng người ta có sướng gì đâu khi cả làng đều biết mình yếu sinh lý. Nhưng cũng may cho cô này là xã hội đã đỡ hơn rồi. Thế giới phẳng rồi.
      Còn cứ như ngày xưa; Sông Đông Êm Đềm “hay nhất” câu: đối với đàn bà, mỗi ngày phải đánh cho nó một trận, mình không biết tội nó nhưng tự nó khắc biết nó có tội gì.
      Lão Dove đa đoan thương người quá rồi đấy! Chả khác gì lão Chăm! Không biết có đèo bòng mãi được không?

    • Dove says:

      Đang chờ recom của cụ krok. Con rồng mái Komodo mà Dove định ủy thác cho cụ xem ra còn ghê gớm hơn.

  15. Dove says:

    Sau nhiệm kỳ Tổng thống, thì lễ tiễn đưa ông D. Trump sẽ đông người gấp bội so với lễ nhậm chức của ông B. Obama.

    Ai dám đánh cuộc ăn tiền nào?

    Xin mời nhào dô !!!

    • chinook says:

      Bội là bao nhiêu ? Xin minh xác để ‘nhào dô’ .

      • Dove says:

        Bội là 1000 để đảm bảo khả năng chi trả chỉ nhận tối đa là VND 10k.

        • chinook says:

          Sao lại thế này ? Có tính lầm hay ‘gáy sảng’ không đây ?

          Lê nhậm chức của Obama tính rẻ cũng trên 1M. Một ngàn lần thành 1B.
          Dân số Mỹ không thể tăng nhanh tới mức đó.

          Tính lại đi Ông bạn già ơii.

        • Dove says:

          Chỉ có thể bỏ ra tổng cộng VND tổng cộng VND10 m để cá độ thôi. Nhào dô thôi, vả lại cá độ bị cấm ở Hang Cua, cho nên đằng nào anh Cua cũng tịch thu để mở rộng tài nguyên.

          Vậy đề nghị anh ấy mở trang cá độ về việc ông D. Trump sẽ ra đi đi như thế nào.

        • Dove says:

          Vào cái hôm mà Dove định nhảy lên xe Future mới tậu để đi xin một cây chuối non thật ngon cho con lợn, bỗng mobile rung chuông rè rè giật giật trong túi. Bật máy lên thế là thay vì rè rè giật giật, một giọng phụ nữ thỏ thẻ dịu dàng vang lên:

          – Cụ Đốp phải ko? Cụ xang hứng có nhờ tôi mang đến tặng cụ một cuốn sách. Khoảng 45 phút nữa, cụ chờ nhé.

          Chờ khoảng hơn 1 tiếng (chả là kẹt xe mà) rồi xuống nhà chờ thêm một lúc nữa thì một chiếc xế hộp Hyundai đen láng cóng trờ đến. Từ trong xe bước ra một phụ nữ trẻ đẹp đến mức, Dove mụ mị cả đầu óc, đón lấy gói quà, chỉ mân mê mà cấm khẩu chẳng nói được gì.

          Leo lại lên căn hộ, ngồi thiền định thần rồi cẩn thận mở gói ra. Hóa ra đó là cuốn “Petrus Ký – nỗi oan thế kỷ” do học giả Nguyễn Đình Đầu chủ biên. Tuy chỉ mới đọc lướt, nhưng cuốn sách mà xang hứng tặng đã khêu gợi lên dự đoán ông D. Trump sẽ được tiễn đưa long trọng khi mãn nhiệm. Tại sao? Sẽ viết tiếp vì đã hứa ko sa đà.

          Thôi thế là phúc lộc quá, đã tự chuẩn bị cẩn thận, lại còn được xang hứng cử phụ nữ đẹp đến tặng quà, bèn rưng rưng nhớ đến Văn Ba:

          “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”

          Nhưng ký ức tức thời đã chủ động “biên tập” đoạn ko còn hợp với ngữ cảnh tết Con Gà để chắp nối đoạn bổn thiện dân chủ (thơ chúc tết năm 1942) khi Văn Ba chưa bị Chuman ủn:

          Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi !
          Chúc đồng bào ta đoàn kết mau !

          Cám ơn xang hứng, cám ơn người phụ nữ đẹp.

        • chinook says:

          Trên thì VND 10k, dưới thì VND 10 m.

          Lão này bị người đẹp của Cụ xang hứng hớp hồn ?

          Tuy thích cá cược nhứt là trong trường hợp chắc ăn hơn bắp này ,nhưng chinook không thể nhào dô đưoc.

          10k, 10 m đây chính là ‘tì hà’ của thế kỉ.

        • Dove says:

          @ chinook: Đọc kỹ lại đi 10k là số tiền mà chinook phải trả nếu nhào dô đánh cuộc

          bội 1000 x 10k = 10m

          Đó là số tiền tối đa mà Dove sẵn sàng nộp cho nhà cái.

          Dove có mọc cánh bay lên trời cũng không thoát. Tiền hậu là nhất quán.

    • long ha says:

      Donald Trump sẽ là Tổng Thống Mỹ vĩ đại nhất có lẽ chỉ sau TT Washington. Nước Mỹ sẽ vĩ đại rất vĩ đại trở lại sau 4 năm nữa. Mọi nguời hãy chờ mà xem, tôi xin đặt cược cao nhất theo yêu cầu cần ký quỹ trước bao nhiêu cũng được!
      Cảm ơn HM

  16. Cốt Thép says:

    Bài viết sống động, có cảm giác như vừa đi dự lễ nhậm chức của ông TRĂM về. Thanks to Cụ Cua.

  17. Hoàng cương says:

    TÔI cũng như nhiều người trên thế giới thấy rằng ,ở Mỹ mỗi người có thể làm nên điều kỳ diệu nằm ngoài dư luận định kiến . Chặng đường ông Trump đi qua như đi ngõ hẹp.
    Một tỷ phú ,cưới lần lượt ba cô người mẫu ,đẹp như tranh vẽ ,con rể là tỷ phú gốc Do thái . Ông Trung nghênh ngang bước vào nhà Trắng …phủ đầu giới chính trị chuyên nghiệp lão luyện ,= nói hay làm dơ v v .Choáng 🙂
    Thế mà mấy vị tổng thống lão thành vẫn nhe răng cười lại còn ..vỗ tay
    Nhân dân Hoa kỳ và phần còn lại của thế giới cũng vừa tức vừa sợ .. Nước Mỹ thật thú vị ha ha

  18. Tuan_Freeter says:

    anh cua viết :’…..lần đó Barack Obama “dựng” tôi dậy từ 4 giờ sáng trong cái lạnh chết người. ….””
    nhưngsau đó, lại nhưng? :….” Do hôm trước mệt quá, tôi ngủ quên mãi tới 6:30 mới dậy.”

  19. Tuan_Freeter says:

    lão Cua chơi xấu, tự tem!

  20. Tuan_Freeter says:

    Nhường tem cho HCN!

    • Hai Cù Nèo says:

      Cám ơn nghe. Mới đi nhảy đầm với vợ chồng Trăm về. Lỡ mất dịp tem
      🐓🐕🦐🍻

%d bloggers like this: