SOHA: Tết ta tết tây

Đào bích trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: HM

Đào bích trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: HM

Một ngày làm việc của Việt Nam tương đương gần 600 triệu đô. 10 ngày nghỉ lễ là 6 tỷ đô, gần bằng số ngoại tệ mà PetroVN làm ra.

Tây mang ngày Giáng Sinh, lễ tình yêu Valentine, người Trung Đông mang đạo Hồi, người Ấn mang đạo Hindu đến Việt Nam. Nhưng các cụ theo Phật lại muốn nghỉ ngày Phật đản thật đặc biệt. Ai cũng muốn nghỉ lễ theo cách của mình.

Nghỉ lễ Tết bao nhiêu là đủ, Tây ta kết hợp ra sao, cần có một chuẩn chung, đưa thành luật, tính đến bản sắc dân tộc nhưng không quên hội nhập.

Tại sao cánh trẻ sợ ở nhà trong Tết cổ truyền?

Nhiều gia đình trẻ ngán Tết nhất, năm nào cũng như năm nào, tới hẹn lại lên. Có chồng nhà quê phải về thăm ông bà tổ tiên. Nhà quen hay không quen đều phải sang thăm hỏi, mua quà, mừng tuổi các cụ, lì xì cho các cháu dù chẳng nhớ tên.

“Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”, chả biết có vui nhưng chắc chắn mệt.

Nhà kiếm được do buôn bán, kinh doanh, công ty có lợi nhuận, ai đó có bổng lộc hoặc “giời cho” còn đỡ. Người lương ba cọc ba đồng thì lo lắng với túi tiền thủng do mọi chi tiêu nhờ vào đó, chục triệu tiết kiệm cả năm đi luôn trong mấy ngày.

Rồi khi quay ra Hà Nội thì đã hết Tết, người đông nghẹt, phố xá bẩn, còn chơi xuân gì nữa. Một năm về quê thì ok, nhưng năm này qua năm khác, cứ Tết là về quê, người trẻ thích thay đổi không chán mới lạ.

Các con báo đáp ông bà trong Tết nhất suốt cả đời thế rồi, đến lượt lên lão 60-70 tuổi cũng mong con cháu làm “như tao đã làm”. Ngày xưa “tao khổ, ngày nay chúng mày cũng phải vầy”, cái vòng “luân hồi” đón Tết của người Việt.

Bọn trẻ thời @ không chịu thế. Tết được mấy ngày phải du lịch, đi phượt, chụp ảnh du xuân. Gần thì ra bãi đá sông Hồng chụp ảnh, xa lên Ba Vì, Sapa xem đào nở, rủng rỉnh thì sang Thái Lan cho nắng, xa nữa sang tận Canada xem tuyết mùa đông.

Trẻ phơi phới thanh xuân suốt ngày chui vào bếp ninh măng, đợi già rồi mới chống gậy lên non hưởng gió xuân, không hợp gu người trẻ.

Xem tiếp trên SOHA

Advertisements

157 Responses to SOHA: Tết ta tết tây

  1. Mike says:

    Tết Ta năm ngoái gọi về hỏi cậu em làm gì. Bảo là ở nhà ngủ.

    Đi Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc, …, đâu đâu cũng hết phòng khách sạn. Có đặt phòng từ nữa năm trước thì đến khi đi cũng phải chen chúc ở phi trường.

    Hỏi sao không ra ngoài chơi, thăm thú bạn bè bà con?

    Bảo là ngán mấy ông say rượu. Ngồi trên xe hơi chơ mà sợ mấy ổng lắm. Mấy ổng phóng xe máy ngó như anh hùng Lê Văn Tám phóng vào đốt kho xăng, ớn!

    Mấy tuần trước cậu sang có việc. Hỏi làm ăn sao rồi?

    Bảo VN vẫn khá hơn mấy nước xung quanh. Lời nhiều hơn. Nhà nước VN tạo môi trường có lợi cho các doanh nghiệp FDI. Chẳng hạn, có kiện tụng bồi thường thì tối đa là $2500. Nhiều người chả bỏ công ra toà mà chấp nhận khoản bồi thường còn ít hơn vậy nhiều. Luơng cho nhân viên là 13 tháng. Tiền thưởng bằng 2 tháng rưởi tiền luơng. Riêng tiền thưởng cho CEO thì lại tuỳ thuộc vào lời lổ của cả khu vực.

    Hỏi nghe nói quanh khu vực Time Building có xây thêm nhiều toà nhà cao tầng. Xây rồi bán cho ai và chắc kẹt xe dữ lắm?

    Trả lời, mỗi căn hộ giá cả triệu nhưng bán hết rồi. VN nhiều người giàu lắm. Giao thông thì sắp tới có tàu điện ngầm. Nhưng nói chung là kẹt xe ở SG chưa ăn thua gì so với các nước trong khu vực. Manila mất 2 tiếng từ phi trường về thành phố. Jarkata, Kula Lupur, Bankok, toàn cở tiếng rưởi trở lên. Trong khi SG đi từ Tân Sơn Nhất về trung tâm Q1 mất trung bình 45 phút. Túm lại, VN còn khá hơn xa các nước xung quanh.

    Hỏi nghe đồn đổi tiền.

    Nói, bậy bạ. Nhà nước VN sẽ chủ động trong việc kiểm soát ngân hàng. Sẽ không để cho NH đổ vỡ ngoài kiểm soát mà chủ động giải thể NH yếu kém. Công ty cậu ta có vốn liếng làm ăn mấy trăm triệu USD mà vẫn giữ dưới dạng tiền VN vì phần lời cao hơn.

    Lan man tí cho vui. Nghe sao kể vậy, không có ý gì.

  2. Hai Cù Nèo says:

    Nhân Tết con gà, tặng các còm sĩ cặp chân gặm cho dzui

    • hugo luu says:

      Gà Đông Tảo này ăn thịt không bằng gà ri chỉ cân rưỡi hai cân ăn thịt ngọt ,mềm ,thơm hơn gà Đông Tảo .
      Hồi còn ở nhờ nhà anh” Mọi lai”. Một hôm trời mưa ,không đi bán hàng tôi bảo anh ra vườn bắt con gà trống làm thịt , bắt được gà anh cầm hai chân đặt cổ nó lên khúc gỗ giữa vườn tay trái cầm gà ,tay phải cầm dao ,phập,đầu gà lìa khỏi cổ anh liền vứt cái đầu lại ,làm tôi lại phải ra nhặt về ,lúc làm lông xong ,lòng và chân anh định bỏ vào thùng rác ,tôi lại giữ lại làm sạch, lúc ăn anh anh nhìn tôi uống rượu với đầu và chân gà thì có vẻ ngạc nhiên ,cũng xin thử cái chân gặm thử,thấy dai anh bỏ lại.
      Sau này thỉnh thoảng đến trang trại vùng quê thấy họ có cái phễu bằng tôn to ,gắn trên cái gá sắt ,muốn làm thịt gia cầm họ đút con gà ,vịt vào cái phễu,đầu gà thò khỏi phễu, họ dùng dao cắt đứt đôi cổ ,đầu vứt thùng rác (hoặc nấu cho chó).
      Đọc báo thấy nói ăn mắt gà có sán ,cổ gà có hạch,nên giờ tôi không ăn đầu cổ nữa ,nhưng chân gà vẫn gặm.

      • hugo luu says:

        Nhắc lại chuyện ăn thịt gà ,tôi lại nhớ đến câu truyện cười.
        Có ông nhà văn đến nhà bạn chơi ,lâu ngày gặp nhau ,chủ nhà sai vợ làm thịt gà đãi khách.
        Mâm cơm bê lên có con gà luộc vàng ươm ở giữa . Trước khi cụng ly anh chồng nói:
        -Tôi với bác là dân chữ nghĩa nên ăn cũng chơi chữ,muốn ăn phần nào của con gà thì nói dấu của bộ phận đó.
        Tiền chủ,hậu khách anh chồng nói:
        -Tôi chọn dấu”sắc” – cờ anh canh sắc cánh.
        Rồi anh chồng từ tốn vặt hai cái cánh cho vào bát của mình.
        Ông khách nói:
        – Tô chọn dấu “huyền” – Đờ âu đâu huyền đầu ,đờ ui đui huyền đùi,mờ inh minh huyền mình,lờ ươn lươn huyền lườn.
        Dứt lời ông khách ung dung bê cả con gà thiếu hai cánh vào lòng.
        Chị vợ đứng trong buồng thấy thế bước ra chỉ vào cái “ấy” .Rồi lớn giọng
        -Có cái này cũng dấu “huyền” bác ăn nốt đi.
        Anh chồng vội xua tay .
        -Ấy chết ! cái đó của tui ,bác ăn vào là lớn chuyện đó.
        p/s:Truyện nhớ lại hồi đọc báo giấy.

        • Hai Cù Nèo says:

          Ông khách xua tay “cái “Ấy” dấu sắc, để anh nhà hưởng, tui đâu dám phá luật”

  3. Dove says:

    Đến hôm nay, về cơ bản Dove đã chuẩn bị tết xong. Đã về khu nhà vườn ngoại ô kiểm tra lại mọi thứ lần cuối và định ngày thu hoạch. Dưới đây là vườn rau tưới bằng nược sạch người uống được nhìn từ góc có cây phong lan đai châu đang nở hoa. Năm nay phong lan ra hoa rất nhiều, đại hồng môn cũng rất tốt, có một bông đo đỏ lọt vào góc trái của bức ảnh.

    Anh Cua sửa gáy Dove kể ra cũng đúng, hội nhập vào phân đoạn cao có nghĩa chinook thấy vui, Dove vui và nông dân cùng làm với mình cũng thấy vui. Khoảnh đất và môi trường mà đất nước trao cho mình quản lý được chăm sóc chu đáo.Thiển nghĩ, chả nên so bì ai vui hơn.

    • Dove says:

      Còn dưới đây là 2 con lợn 9 tháng tuổi mà nhiều người cho rằng Dove hư cấu.

      Phải giết thịt, thương chúng nó quá đi mất, nhưng đó là quy luật của muôn đời, cầu trời cho chúng nó hóa kiếp thành “con chim én bay nhanh trên trời” như trong bài hát Dona Dona chứ ko lọt vào chuông nhà Dove một lần nữa.

      Lúc nông dân hóa kiếp cho con lợn bên phải thì Dove phải lánh đi, chỉ về nhận nửa con đã pha của mình. Con bên trái để cho công ty của người bạn.

      • hugo luu says:

        Đây là gống lợn gì đó bác Dove ? không phải lợn ỉ ,tôi nhìn lợn nhà bác như lai lợn rừng ý nhỉ ?

        • chinook says:

          Lai Duroc

        • LiemĐoan says:

          Hugo nói có lý , lợn của bác Dove không phải là lợn thịt thông thường , nhìn tròn quay thấp bé nhẹ cân thế kia dù có nuôi thêm 10 tháng nữa cũng không tăng thêm ký nào đâu, thịt là vừa kẻo già ăn không nổi đấy !!!

          Góp ý thêm , chuồng trại không tốt , dơ bẩn coi chừng ảnh hưởng đến người nuôi và cả người dùng đấy …

          Sau cùng , đừng nói , giống lợn lông rậm này nhập khẩu từ Nga La Tư đấy nhé , cẩn thận …

      • chinook says:

        Cụ Dove kể chuyện nuôi heo,gà. Tôi liên tưởng đến trải nghiệm nuôi gà năm xưa của mình.

        Khi nhà tôi ở đất rộng. Thành phố chỉ cho phép nuôi mỗi hộ 3 con. Tuy thế tôi bàn với hàng xóm. Khu tôi ở chỉ có 5 gia đình nằm trong một thung lũng nhỏ tiếp giáp với một công viên lớn , ngõ vô cụt (dead end), và sau khi thống nhứt , tôi quyết định nuôi 40.

        Làm một nhà nhỏ có đóng gỗ kín 3 mặt, mặt còn lại là cữa và hần còn lại được che bằng lưới thép để chống chồn và racoon. Bao bên ngoài là một hàng lưới cao để giữ chúng.

        Tôi lựa hai giống Rock cornish lông trắng, và Rhodes Island lông vàng cả hai giống này đều đẻ trứng khá và nhiều thịt , chân vàng.

        Hàng ngày tôi cho ăn bằng bánh mì cũ xin ở lò bánh, bắp và rau nơi bán rau bỏ.

        Chúng mau lớn, chẳng bao lâu, mấy con trống bắt đầu gáy. Tôi hỏi ý mấy hàng xóm. Không ai phiền hà chi, lại còn khích lệ và cảm thấy vui vì như sống lại tuổi thơ của mình.

        Ít tuần sau, số gà trống gáy tăng nhanh . Tôi phải tìm cách giải quyết trước khi những người hàng xóm sống trên đồi cao phát hiện.

        Không dám tự mình giết, tôi phải nhờ một anh bạn có tiệm ăn, nhờ nhân viên của anh giết mổ dùm. Tôi tặng anh một con, mấy con còn lại cho hàng xóm và đưa một con về nhà.

        Tôi không rõ hàng xóm tôi ăn ra sao. Nhưng con gà nhà tôi khi lên bàn , vợ tôi nhìn dĩa thịt xào gừng ái ngại , rồi đứng lên kêu mệt không ăn. Tôi gặng hỏi, nàng nói không đành lòng vì nhìn miếng thịt , thấy con gà đương chạy đến chờ được cho ăn.

        Đám gà trống còn lại , tôi chỉ giữ lại 2 con để giúp vui cho đàn gà mái đẻ.

        Quẻ thực chúng để rất hăng. Mỗi ngày tôi lượm trên 10 trứng. Ăn thử thấy ngon tuyết. Đem cho hàng xóm , ai cũng khen . Nhưng chẳng bao lâu, số trứng sản xuất vượt quá nhu cầu tiêu thụ của xóm chúng tôi.

        Để giải quyết , tôi mất gần hai tháng để đưa chúng đi giết mổ, tặng bạn bè và dẹp chuồng.

        Một bài học nhớ đời.

        • Hoàng cương says:

          May quá có thêm đồng minh, số là tôi từ bé không thạo việc giết mổ gia cầm chưa dám nói gia súc .
          Tôi cũng có mảnh vườn cũng nuôi gà ,vịt,heo ..nhưng vui nhất là nuôi bò .
          Là thế này, tôi quen ông lái Bò ,mùa khô đồng cỏ là ông lên vùng biên giới Campuchia mua bò ,tôi mua một con làm vốn ống heo , nuôi được hai tháng chịu không nổi ..vì bò ít ăn và khó dạy . Ông lái Bò mua lại đem sẻ thịt bán ,thật không ngờ bò đang có chửa ..xui xẻo cả hai,vợ ông bị kẻ xấu giật sợi dây chuyền vàng 1 cây , còn tôi cầm tiền bán bò lên bệnh viện nuôi em gái..
          Gà nuôi vườn mỗi lần muốn bắt thịt phải nhờ người cắt cổ ..
          Nuôi heo cặp nách phá không chịu nổi
          …hiện trồng dừa lấy trái mát ,trồng rau lấy vui ..a mà bạn Dove này ,tìm giống khoai lang trồng lấy đọt ăn ngon đáo để ,tốt cho đường ruột nữa đấy

        • Dove says:

          Dove cũng gặp vấn đề về tiêu thụ sản phẩm.

          Vườn chưa đủ lớn nên các nhà bán buôn không quan tâm, còn tự mình đi bán thì ngại lắm vả lại chả bỏ công. Năm vừa rồi nẩy ra sáng kiến. cho phép nông dân bán rau tự chọn tại vườn, tiền thu được là của họ. Hiện nay đã bắt đầu có thương hiệu.

          Để có một mảnh đất nông nghiệp thuần thục Dove phải mất 3 năm. Năm đầu tiên rau chẳng ra gì, coi như bỏ. Năm thứ hai rau còi cọc. Năm nay là năm thứ 3, mới tạm tạm.

          Mất công chăm sóc đất, khi cái giếng bị sụt phải nai lưng ra cùng thợ sửa. Có làm như vậy tình cảm với mảnh đất ngày càng cao. Thế rồi bổng ngộ ra sự què quặt của đạo luật cơ bản về đất đai: Đất đai là công cụ sản xuất đặc biệt, thộc sở hữu toàn dân….

          Dove chưa từng thu được lợi tức nào từ đất vì thế gọi là công cụ sản xuất thì quá xa vời. Nhưng đã tự ngộ ra rằng đất đai là một phần ko thể tách rời của Dove như một con người.

        • Dove says:

          Hoàng Cương nói đúng chăn nuôi ở VN rủi ro lắm.

        • Hoàng cương says:

          Nói bác đừng cười, tui giờ này ngoài thời gian giúp vợ rồi sau đó là mảnh vườn , lên hang Cua bị ai mắng là tui đi ra vườn nhổ cỏ. Dừa tui trồng uống nước ,lấy vỏ làm phân cho rau . Rau tui không bán chỉ đem biếu làm ngoại giao nhân dân .
          Coi bộ anh Dove ở xa nông trại hơi bất tiện khi mưa gió , anh nên đến đó lấy cảm hứng là chính , bởi cơ địa dị ứng quá nhạy cảm sẽ làm phiền anh đấy ,nhà lại có cháu nhỏ

        • Hai Cù Nèo says:

          “Nhưng đã tự ngộ ra rằng đất đai là một phần ko thể tách rời của Dove như một con người.”
          Chinh xác. Đất là nơi bác sẽ về nghỉ hưu thiên thu nên cố mà yêu nó kẻo nó cắn cho thì chít 🙂

        • chinook says:

          Nhưng đã tự ngộ ra rằng đất đai là một phần ko thể tách rời của Dove như một con người

          ——————

          Gọn về ngôi nhà mới cất , buổi chiều khi ra bờ suối, tôi ngửi thấy một mùi quen thuộc. Chợt ngộ ra dó là mùi lá cây và cỏ úa , mùi quen thuộc của đồng quê .

          Tôi chợt cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ trong mỗi người Việt đèu có một nông dân.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Đúng là trong mỗi con người Việt đều có một nông dân.
          Qua chia sẻ của bác Chinook , tôi được biết thêm bác có một ngôi nhà ở bên bờ suối, nội thất kiểu Nhật Bản, có một vài con gà,… thì tôi xin gợi ý thêm: Cạnh chuồng gà, có thể có bức tường nhỏ, tự làm một bức tranh bằng dá gắn thêm gốm và có thêm bộ ghế mây nữa trên cái thềm con con…. sẽ trở thành một chốn nghỉ ngơi dễ chịu như tôi đang có

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Vân đã chia sẻ.

      • PV-Nhân says:

        * Hai con heo của bác Dove đẹp quá. Tròn trĩnh, rắn chắc.
        Có lần tôi ghé Trại Heo Mỹ ở Texas. Heo Mỹ chân thấp. xác to như con bò…Người Mỹ không ăn thịt heo tươi trừ món sườn nướng ( BBQ). Thịt còn lại, người ta xay đóng hộp. Riêng món lòng bị loại bỏ vì…Mất vệ sinh.
        Bác Dove chuẩn bị Tết chu đáo quá. Đời bác sung sướng!!

        • chinook says:

          Bác PV-Nhân chưa thuởng thức Cajun Cuisine của Louisiana.

          Họ dùng hết mọi phần của Heo như ta. Offall (lòng ), chitterlings (ruột non) được dùng nhiều trong các món truyền thống Cajun.

    • Dove says:

      Còn đây là gà và ngỗng chạy bộ. Bon chúng được thả trong một khoảnh chuồng rộng. Dưới bóng một cây sấu cổ thụ to nhất vùng.

      Đáng tiếc, năm nay Dove bị viêm da, có thể là do ăn cá cu ô nhiễm ở Hội An với Mười Tạ. nên bác sĩ cấm ăn gà. Ngỗng thì ko thấy trong danh sách cấm – thôi cứ ăn đại

      Hạnh phúc của Dove là có được một khoảng sinh thái riêng, nó ko bị bỏ hoang mà có thể mang lại niềm vui cho chủ và chút ít thu nhập cho nông dân láng giềng.

    • hugo luu says:

      Chắc bác Dove cũng ít lên nghỉ nhỉ ?
      Dân Đông âu bên tôi gần như nhà nào cũng có nhà nghỉ nơi vùng ven (gọi là chata -khát ta).Trong đó có đầy đủ điện nước,wc ,cuối tuần họ về đó nghỉ nếu còn đi làm ,người già về hưu thì cả mùa hè họ sống ở đó ,những hôm trời nắng chạy xe qua thấy hai vợ trồng già gần như Adam và Eva đang làm vườn :D.
      Vườn bác rộng thế kia nuôi gà chạy bộ và lợn ỉ Móng Cái quá tốt (bác cho xin cái hình con lợn Móng Cái của bác đi).

      • Dove says:

        Lợn nhà Dove ko thuaqanf chủng, lại đủ thứ. nhân tố lợn rừng chắc là có. Nông dân khuyên thịt loại này ngon họ để lại cho vài con, cứ thế là nuôi thôi.

        Năm nay gía thịt heo rớt thê thảm, nuôi càng nhiều càng lỗ. Đã dự đoán đúng nên nuôi heo cốt là để lấy vui thôi.

        • Dove says:

          Ảnh đã post lên Hang Cua là tài sản của cộng đông. Hugo luu cứ sử dụng vô tư. Theo chuẩn internet chỉ cần ghi chú là ảnh từ Hang Cua, thế là O)K.

        • hugo luu says:

          Thịt lợn hơi rớt giá, còn thị móc hàm ở chợ vẫn gữ nguyên bác Dove ơi !
          Mà lên hay xuống không quan trọng , cơ bản là bác có thịt lợn ngon và an toàn là được,

    • TM says:

      Xin góp thêm câu chuyện nuôi gà bên Mỹ của tôi.

      Năm con “Mỹ con” trong nhà sắp đến sinh nhật 19 tuổi, hỏi nó muốn quà gì thì nó bảo muốn xin một chuồng nuôi it con gà.

      Ả lên mạng tìm hiểu, đòi cho được chuồng “có tính mỹ thuật” cao, nhà phải hai tầng, có cầu thang cho các chị gà bước lên, tường sơn trắng, cửa sổ viền đỏ, v.v.

      Gửi ảnh chộp trên mạng cho ông bạn làm thầu xây cất, năn nỉ: “Chuyện này quá nhỏ với anh, biết anh xây nhà to đùng chứ không xây chuồng gà, nhưng anh làm ơn giúp cháu”. Chuồng xây tốn sơ sơ $1600.

      Bạn bè nghe chuyện bảo sao mẹ chìu con thế. Mình bảo thôi thì để tiền xây chuồng gà cho nó còn hơn để nó đi xì ke ma túy.

      Ả đánh xe đến một nơi chuyên bán gà con. Họ biết cách lựa bán cho toàn gà mái con còn lông tơ vàng ươm, bảo đảm nếu lớn lên thành trống thì mang đến trả lại, mười tỳ một con. Mẹ bảo: “Eo ơi, ra Costco gà mái tơ quay vàng rượm mà chỉ có 5 đồng thôi con, mày mua gà con 10 đồng về nuôi là lỗ to rồi”.

      Dĩ nhiên vài tháng sau, khi mối tình đầu phai nhạt, thì mẹ là người hầu hạ các chị gà.

      Ba tháng có khách đến chơi, dẫn khách ra thăm chuồng thì bất chợt thấy hai quả trứng bé tí nằm trên ổ rơm, vui cách gì. Từ đó đều đặn ngày 2-3 quả, vừa ăn vừa cho. Dĩ nhiên là sẽ không bao giờ hoàn vốn một nghìn sáu trăm tiền xây chuồng.

      Giờ thì các chị đã về chiều, chỉ nuôi báo cô chứ không đẻ trứng nữa. Định bụng tìm chỗ nào gả các chị, nhưng vẫn lười chưa chịu lên mạng tìm hiểu xem nơi nào nhận nuôi (animal refuge), chứ thật tình không dám thịt các chị.

      Thỉnh thoảng lại phải đánh xe ra tận vùng quê nơi có bán thực phẩm nuôi gia súc, bê một bao ₫ lbs thức ăn về nuôi các chị. Hôm nào tuyết đổ dầy lại phải hì hục mang xẻng ra xúc tuyết, tạo lối đi ra chuồng gà nuôi báo cô mấy chị.

      Hóa ra các bác trên Hang ai cũng có tính tạch tạch sè, chẳng ai dám chuyên chính vô sản “giết, giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ”, dù là con lợn hay con gà.

      Hôm nào sẽ kể chuyện mất gà bên Mỹ rất vui.

      • Dove says:

        Cái chuồng gà mà chị TM xây ở VN có thể sẽ đắt hơn $1,6 k đấy.

      • chinook says:

        Khi đó, tôi mua gà Online, không chọn giới tính (random), chỉ chọn giống , giá khoảng $2.00/ con, đã cắt mỏ và chủng ngừa. Trại ấp MountHealthy ở Ohio. Họ rất chu đáo ,gửi bằng máy bay. Khi gà đến, phi trường thông báo ra lấy.

        Họ gủi dư mấy con đề phòng hư hao khi gửi nhưng không con nào bị chi nên tôi được lời.

        Gà Rock cornish rất mau lớn. Khi trưởng thành con mái nặng cỡ 8 lbs . Nhiều thịt, đặc biệt là phần ức. Lớn như một con gà tây mái (Dinde) và dáng đi oai phong, ô dề, khệnh khạng như một con gà tây trống.

        Gà Rhodes Island màu vàng, chân vàng , thịt chắc hơn Rock Cornish. Không khác gà ta là mấy. tuy có lớn xác hơn.

        • TM says:

          Con gái tôi tuyển con gà thuộc giống khác nhau. Một con màu vàng như gà ta, chắc là Rhodes Island như bác bảo. Một con nâu điểm bông trắng. Một con xám vân đen, một con đen điểm trắng.

          Ấy vậy mà con vàng “đi” đầu tiên. Một buổi sáng mờ sương, ra chuồng thấy nó nằm chết trên tuyết trắng, cứ tuởng là bao giấy dầu rơi trên đất. Nhìn kỹ thì ra chị gà, thương quá! Không biết nó bệnh gì, mới hôm qua còn ăn cúc cúc.

          Cứ tuởng ba con kia sẽ theo đuôi, ai ngờ mấy chị thọ đến ngày nay.

        • chinook says:

          Gà chịu lạnh kém. Khu tôi ở sát suối nên mùa đông nhiệt độ thuờng ấm hơn các khu khác khỏang 5F.

          Trong chuồng (8ftx16ftx8ft) tôi để hai bóng đèn incadescent 100W. Khi nhiệt độ trong vùng xuống dưới 50F, tôi để một hay hai bóng sưởi cho chúng và cũng dùng tarp để che phần cửa và lưới thép.

          Trừ khi có tuyết, bàn ngày tôi thả chúng trong khu vực có lưới bao quanh. Dât khu tôi trũng,(wet land) nhiều trùng, tôi dùng tiller (máy xới) để lật đất giúp chúng kiếm mồi đạm. Tôi cúng ủ phân xanh (compost) nhiều nơi , xoay vòng cho chúng đến để chúng bươi đảo dùm.

          Không con nào bị chết mà còn mập ú nụ.

        • hugo luu says:

          Sát suối mùa đông phải lạnh hơn chứ bác Chinook? (trừ khi bác ở gần suối nước nóng)

        • chinook says:

          Có lẽ tùy vùng. Tôi ở Tây Bắc Hoa kỳ (Pacific Northwest), cách Thái binh dương khoảng 70Km đường chim bay. Dãy Cascade nằm phía đông chặn bớt hơi lạnh của lục địa.

          Khu nhà tôi sát suối, nước mát đến lạnh quanh năm.Rất ít khi đóng băng. Tôi ở đó gần 20 năm, chỉ có một năm, , mặt suối đóng băng dày khoảng 3-4″.Mấy năm khác, lạnh nhứt băng cũng chỉ khoảng 1″ ở ven bờ.

          Mùa hè khi bên ngoài nón, khu nhà tôi mát. Mùa đông khi bên ngoài lạnh , nhà tôi ấm. Cách biệt khỏang 5F đến 7 F.

        • chinook says:

          Nước suối khu tôi là từ tuyết trên núi Rainier tan chảy.

          Khu nhà tôi nằm ở phần cuối của hành trình , nơi suối chảy vô hồ Washington. Có lẽ vì thế mà ấm chăng ?

        • Hai Cù Nèo says:

          Vậy bác ở hạ nguồn. May là hổng có cha nội nào chơi vài cái đập thủy điện ở thượng nguồn. Chỗ bác ở tên là gì mà đã quá dzậy 🙂 Chắc trúng tôm vào … chục mùa nữa tui bò qua bển ở 🙂

        • TM says:

          Lúc tôi xây chuồng gà là đang mùa xuân, tạo một cửa ra vào và 3 cửa sổ cho thoáng mát.

          Thì giờ thấm thoát trôi đi, bỗng chốc đến mùa đông rét mướt. Lại phải nhờ ông bạn xây cất đến bít hai cửa sổ, bọc bên trong nhà một lớp vải đệm dọc tường (quilt – những người dọn nhà thường dùng để bọc bàn ghế di chuyển cho khỏi bị trầy xước) để bảo toàn nhiệt.

          Lụm cụm đi mua hai cái đèn sưởi 100 watt về gắn vào chuồng cho các chị. Mình để đồng hồ tự động, nửa đêm cứ hai tiếng lại sưởi 30 phút. Ngồi trên lầu “rình”. Hóa ra khi đèn bật sáng, các chị tưởng đã bình mình nên lục tục leo xuống lầu đi kiếm ăn.

          Lại phải gỡ đèn mang ra hiệu đổi lại bóng đỏ mờ để khỏi làm rối giấc ngủ của các chị. Không hiểu sao các chị vẫn không thích đèn mờ, nên bỏ nhà chạy ra khe giữa lớp vải đệm lót và tường nhà, các chị leo chồng chất lên nhau 3 tầng. Chán!

          Vẫn phải để đèn hôm nào trời lạnh, để ít nhất hơi ấm trong chuồng lan sang khe kẹt sát tường cho các chị hưởng lây.

        • chinook says:

          Để giải quyết ánh sáng từ đèn, tôi dùng một loong đồ hộp lớn 1 Gal làm chụp, ngay dưới là một cái Pail bằng nhựa loại 5 gal ,đèn có thể treo cao hay thấp để điều chỉnh độ sáng và ấm.

          Tôi để đèn qua đêm khi trời lanh.

  4. TranVan says:

    Tối hôm qua tôi đi dự một cuộc họp do thành phố tổ chức. Họp để giới thiệu đề án mà thành phố sẽ làm để giảm bớt tốc độ của xe hơi lưu thông trong thành phố , từ 50Km/giờ xuống còn 30.

    Đa số dân tham dự đều chống dự án, nhưng thành phố vẫn sẽ làm vì… lợi ích chung. Rốt cuộc thiên hạ đề nghị thành phố tổ chức trưng cầu ý kiến nếu không họ sẽ đợi đến kỳ bầu cử bỏ phiếu cho phe khác, mời ông thị trưởng hiện nay đi chỗ khác.

    Tội nghiệp, ông ta vừa mới lên mà đã bị dọa hạ bệ !

    • hugo luu says:

      Cụ TranVan ở phe nào?
      Vì lợi ích chung sao dân lại chống?Tôi tưởng những việc tương tự thường do dân kiến nghị ,chính quyền mới can thiệp chứ nhể?
      Bên tôi nhiều cửa hàng thực phẩm dưới chân chung cư bị dân gửi đơn thư lên ủy ban ,kêu bán muộn ,ồn họ không ngủ được , thế là ủy ban xuống cấm chủ cửa hàng không được bán quá 20h.
      Có người thuê cửa hàng của ủy ban ,nhưng được một thời gian UB đòi lại cửa hàng ,người kia bèn đi “ngoại giao” lấy chữ ký của dân ở chung cư kiến nghị UB không được hủy cửa hàng ,vì lý do dân cần mua bán ở đó ,thế là UB chịu không đòi của hàng nữa,
      Bên tôi chính quyền sợ dân ,nhưng nhiều khi cũng bị dân lạm dụng nếu có tư thù(nhất là những người già từng sống dưới chế độ CS)

      • TranVan says:

        Tôi nói với ông Thị trưởng rằng tôi sắp vĩnh viễn ra đi vì tuổi đã đủ để ra đi.

        Tôi cám ơn ông ta vì nhờ ông và dự án này mà tôi sẽ biết mùi của một “địa ngục” trước khi đến “địa ngục bên kia”!

        Ông ta lịch sự, cười, và cho rằng dự án sẽ tạo ra thiên đường chứ sẽ không phải là địa ngục !

        Wait and see, nhưng tôi sẽ không bỏ phiếu cho phe của ông ta.

        • TranVan says:

          Hiện thời đường phố thường là hai chiều. Xe đậu một phía , sau 15 ngày lại đổi sang phía bên kia.

          Thỉnh thoảng hay trong ngày đổi phiên xe hơi đỗ cả hai bên đường thành thử kẹt xe.

          Dân phàn nàn. Ông ta lập ra một dự án chỉ giữ lại một đường hai chiều . Tất cả những đường còn lại thành đường một chiều. Và để xe không chạy nhanh, dự án tính cho xe hơi đỗ ở hai bên đường.

          Tưởng như thế sẽ làm vui lòng dân hóa ra không làm vui lòng được hết tất cả mọi người vì xe sẽ đậu nghiêng, lấn chiếm vỉa hè hiện nay chỉ dành cho người đi bộ.

        • hugo luu says:

          Lần đầu tiên tôi nghe chuyện đổi phiên đỗ xe ,lộn xộn hay xảy ra thế sao không qui định chỉ đỗ một bên thôi.
          Để gảm tốc độ xe có thể làm con lươn bằng cao su thấp chắn ngang ,xe đến đó bắt buộc phải đi chậm,

        • TranVan says:

          Ở bên Pháp, CS họ lười làm việc, ít khi dừng lại, rồi xuống xe và biên phạt khi thấy xe đậu lung tung, leo lên cả vỉa hè hay không đổi bên đúng với luật(20:00 ngày cuối tháng hay 15 là phải đổi phía bên đậu xe)

          Khi có sự cố, gọi đến CS thì hình như họ có lệnh là phải đợi cho đến khi thủ phạm rời hiện trường rồi CS mới đến nơi cho đỡ bị nạn.

        • TranVan says:

          Dân Di Gan từ Đông Âu sang, họ khôn hơn CS Pháp : họ đốt xe nơi đầu thành phố , trong khi đó toàn bộ lực lượng của họ vào ăn trộm nơi cuối thành phố.

          CS Pháp bị nhiều vố mà không biết rút kinh nghiệm, cứ đem toàn bộ quân đến chỗ cháy xe !

        • hugo luu says:

          Bên tôi là vùng trũng của dân Digan ,nhưng cũng chưa thấy họ dùng chiêu đốt xe như bên Pháp(hóa ra họ cũng biết dùng binh pháp Tôn Tử 😀 ).
          Lừa đảo trộm cắp dân Digan là bậc thầy ở châu Âu.Khu phố hay vùng nào đông Digan sinh sống giá nhà đất rất rẻ.

        • TranVan says:

          Dân Di Gan ở bên đây không trú ngụ tại một nơi mà họ luôn luôn di chuyển. “Thăm viếng và thu hoạch” xong họ ra đi nơi khác liền .

          Ra khỏi vùng là họ thoát nạn , ung dung tìm con mồi mới….

          CS không biết và không thể đuổi theo. Như trong phim cao bồi hồi chưa có CS Liên Bang.

        • hugo luu says:

          Bên tôi ra đường mà gặp Digan tốt nhất 3 không (không nghe, không nói, không nhìn)
          Hồi sau cách mạng nhung tôi tự bỏ nhà máy,ra ngoài làm ăn có đến ở nhờ nhà một ông bạn Digan lai (gọi là mọi lai) ,thuê anh ta sang Thổ Nhỹ Kỳ đánh hàng về bán , theo tính toán thì thường là 1 lời 1 sau khi trừ hết chi phí ,nhưng vì vợ anh ta tiêu pha vô tội vạ ,hết tiền lấy trộm luôn cả hàng của mình đem bán, được khoảng 3 tháng thấy không khả thi ,tô khăn gói lên thủ đô làm ăn , lúc chia tay anh ta và vợ con khóc sụt sùi (không biết do nhớ mình hay do mất nguồn cung cấp tài chính 🙂 )
          Qua 3 tháng tuy buôn bán không được đồng nào nhưng cũng hiểu thêm về văn hóa ,lối sống của người Digan ,tôi cũng từng đi dự những cuộc vui liên hoan của họ,những bản nhạc của họ thường là buồn như tiếng gió thoảng qua trên thảo nguyên mênh mông ,như bản nhạc ở dưới:

  5. VT says:

    Mình cũng là người hăng hái ủng hộ việc nhập tết ta vào tết tây vì thầy phiền hà tốn kém .Hồi còn đi làm , rất chán vụ nghỉ này vì Sv thường kết thúc học kỳ 1 vào cuối tháng 12 tây sau đó vào , học kỳ 2.( khoảng 2 tuần trước tết ) . Hai tuần này gần như cả thầy trò đều chẳng làm được gì cả vì tâm lý sắp tết . Sau 2 tần , sinh viên về nghỉ 3 tuần rồi có anh vui luôn nghỉ thêm 1, 2 tuần nữ a. Có năm tết ta và tết tây sát nhau , có môn học xong thì nghỉ tết và sau 3 tuần nghỉ vui chơi thì chữ thầy trả thầy chứ còn gì mà thi …
    Thực ra đấy là suy nghĩ của những người như mình , có môi trường làm việc công nghiệp và sống nơi phố thị , mà những người như mình chiếm không tới 20% dân số ( không có thống kê chính thức nhưng mình ước chừng vậy ).Vậy 80% còn lại , họ sẽ nghĩ khác mình ….
    Ngày xưa cũng chỉ có 3 ngày tết ( đói hôm giỗ Cha , no Ba ngày tết ) nhưng bây giờ kéo dài cả tuần thật tốn kém và phiền hà .Điều này đã được bác Văn Mùi – chắc tuổi Dê , bằng mình ( Văn Mùi says:January 17, 2017 at 1:05 pm) phân tích khá thấu đáo .
    Hôm qua ,đi cắt tóc và ngồi uống cà phê , làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi với các bạn trẻ ngoại tỉnh , hầu hết đều không tán thành gộp hoặc bớt tết ta lại . Người nào cũng chốt một câu ” người thành phố không hiểu hết tầm quan trọng của tết ta đối với những người nhà quê và người xa quê đâu ” .Và chính cuộc phỏng vấn bỏ túi này làm mình suy nghĩ lại quan điểm của mình và thấy việc bỏ tết Ta vào thời điểm này thực sự khó khi mà nền kinh tế vẫn lấy nông nghiệp và lao động nông dân làm chủ đạo .

    • trungle118 says:

      nếu công việc bận rộn hơn, xe cộ đi lại thuận tiện hơn, thu nhập cao hơn thì nếu tết ngắn lại còn 3,4 ngày chắc là được chẳng ai cằn nhằn. việc ít, thu nhập thấp thì gần đến tết phần không khí, phần túng thiếu phải chân trong chân ngoài kiếm thêm đồng. nếu việc ngập đầu thử hỏi làm gì còn thời gian để nghĩ đến tết. thu nhập thấp, xe cộ không thuận lợi có người 3,4 năm chưa về thăm gia đình nên nghỉ thì ráng nghỉ cho dài để bù vào những năm ở xa. quan trọng nhất là 6, 70 % là dân nông thôn thì cần nhiều thế hệ tiếp theo mới có thể làm phai tầm quan trọng của Tết âm. nói chung chỉ làm sao để ngắn lại chứ chắc không thể bỏ tết được.

  6. Thanh Tam says:

    Entry này Tổng Cua đưa ra khi chuẩn bị đón Tết nguyên đán Cổ chuyền , Tôi còn nhớ Chúng ta cũng đã bàn đến vấn đề Tết Tây và Tết ta ở một Entry trước đây . Tuy nhiên qua đọc các Comment của các Cụ trong và ngoài nước tôi thấy cũng có nhiều ý kiến khác nhau . Thiết nghĩ , về vấn đề này được bàn rộng rãi toàn dân thì càng khó đi đến một ý kiến,quan điểm thống nhất.
    Tuy nhiên tựu chung lại Đây là vấn đề Xã hội đáng bàn, đáng quan tâm.Mà ở Việt Nam có cả một Bộ Văn Hoá TT-DL , cộng thêm rất nhiều các Viện Nghiên cứu XH, các Đề tài của các TS xã hội …nhưng không mấy khi chúng ta xem được ” Bức tranh ” thực của XH hiện nay dưới các Tác động của các Phong tục truyền thống,Các lễ giáo đang phát triển theo nhiều chiều , Các Lễ hội trong Cộng đồng, Các phong tục Hiếu, hỷ , mai táng …liên quan đến các Chính sách hiện hành còn phù hợp ?
    Thí dụ : Nước ta theo đa số người mất được chôn cất ( Gọi là địa táng ), Phong tục này ở Các nước Phương Tây nhiều gia đình vẫn giữ, nhưng Phong tục ” Cải cát – Bốc mộ ” thì Việt Nam ta vẫn còn nặng nề , sau đó là Xây cất những ngôi mộ ” Hoành tráng “…!
    Lễ cưới ở Nước ta càng ngày càng Rườm rà , phức tạp : Từ Dạm ngõ, Ăn hỏi có Các tráp ăn hỏi đỏ loè . Đám cưới có nơi dình dang mấy ngày , cỗ bàn hàng trăm mâm…! Những phong tục này đối với XH tốt hay không tốt ? Chúng ta cũng chưa có lời giải , nhưng rõ ràng nó rất ảnh hưởng đến Xã hội . Ngay chúng ta thấy Đô thị ở Các tỉnh thường gặp những Đám cưới chăng cả một dãy phố , Đám ma cũng vậy và Kèn trống nổi lên…!
    Chúng ta chỉ bắt gặp vài bài báo , một vài người có chính kiến như Các Còm sĩ chúng ta, rồi rơi vào quên lãng . Người ta lý giải Đất nước này còn nhiều vấn đề cần giải quyết , Lãnh đạo người ta Còn ” Trăm công ngàn việc “… Việc ấy chẳng chết ai ! Cứ thế, cứ thế chúng ta thấy một Xã hội mà hình như Không điều tiết được cả Cái tốt và Cái không tốt !
    Khi bàn đến Tết cổ truyền ,người ta lý luận, Không ai muốn bỏ đi những giá trị tốt đẹp Của những Phong tục như Thờ cúng tổ tiên, Hiếu thảo với Cha mẹ ,Điều đó đúng,nhưng tại sao Người Nhật họ vẫn giữ nguyên Truyền thống này,nhưng Nhà nước họ đã bỏ những này Nghỉ của tết Ta , mặc dù giao thông họ rất tốt , Cái đó chúng ta cần nghiên cứu và học tập . người Hàn Quốc còn Nặng hơn Việt Nam ta về Đối sử với Cha mẹ và Bậc trên , Nhưng Tết ta không ồn ào và không nghỉ dài để tất cả nước đều nhao ra đường về Quê như Trung Quốc và Việt Nam. Trong thời đại ngày nay , chúng ta phải nghiên cứu và tuyên truyền để những gì Tốt đẹp đi vào cuộc sống và Bỏ đi những hủ tục cản trở sự Phát triển. Chỉ có Nhà nước khi có trách nhiệm với dân thì mọi vấn đề Ảnh hưởng đến XH mới nghiên cứu nghiêm túc và Có chính sách thích hợp để điều chỉnh .
    Bàn đến Tết ta, Tết Tây lại nhớ đến câu bất hủ của Nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc : ” Trước đây trên thế giới không có đường, đường do con người đi mãi thành đường mà thôi ”
    Con Đường cụ Nguyễn Phú Trọng đang dẫn dắt dân tộc ta đi : Con đường XHCN , chúng ta cùng Trung Quốc đang vừa đi vừa mở con đường ấy, nhưng 100 năm nữa chưa biết đến đâu như chính Ông Trọng đã nói !

    • Thanh Tam says:

      Theo giới chức TQ, khoảng 2,9 tỷ lượt hành khách di chuyển khắp Trung Quốc bằng nhiều loại phương tiện, trong kỳ nghỉ Tết âm lịch năm 2016.
      Biến cố này được truyền thông đặt cho tên gọi là “Cuộc di dân khổng lồ của người dân Trung Quốc” xảy ra hàng năm.

  7. Hoàng cương says:

    …bữa nay đầu óc lân lân ,chân đi chưa chạm đất..
    Nhân có cái còm của anh Văn Mùi ..đang hình thành áp thấp nhiệt đới , hình như bây giờ ở Việt nam …rất bão , mọi lĩnh vực chúng ta quan tâm , người đẹp hỡ chim ..cũng cơn bão, quan chức lỗi lời ..cũng cơn bão ,một xã hội mắc bệnh tâm thần ..không ai biết …
    ….

    • Hiệu Minh says:

      Tranh luận là cần thiết khi nó ở cái tone không tấn công cá nhân, không miệt thị, tôn trọng ý kiến của nhau.

      Bác đừng coi đây là tâm thần là ok.

      • Hoàng cương says:

        Bác Tổng yên tâm 🙂 còm quá đà là nghiệp vụ của còm sĩ , viết bài đăng báo là nghệ thuật bác Cua ..điều này rõ ràng mà
        Tôi biết còm sĩ đôi lúc rơi vào cực đoan ,than thở [ đời quá khổ] ..Nếu như có vài điều cảm thông ..cũng chẳng thừa . Ý tại ngôn ngoại ,khó lòng lắm ru …
        .

  8. Cốt Thép says:

    Nhân đọc qua cái cmt của Thích Ú, vì lời lẽ không lịch sự lắm nên Tổng Cua đã xóa rồi.

    Tuy nhiên nội dung cmt của Thích Ú thì cũng có điều đáng bàn. Đó là việc thờ cúng ông bà tổ tiên.

    Đầu tiên phải khẳng định việc thờ cúng ông bà tổ tiên là truyền thống tốt đẹp, không nên và không thể bỏ,

    Chúng ta, ai cũng biết thờ cúng ông bà tổ tiên thì phải có con trai. Ngày xưa các cụ 2, 3 bà vợ, đẻ hết trứng, hết nòng nọc vậy mà nhiều gia đình, dòng họ vẫn không có con trai, đành phải nuôi con trai nuôi làm người thờ cúng.

    Tôi có biết nhà kia chỉ có duy nhất một cô con gái. Cô con gái này lại có một mẹ nuôi. Bà mẹ nuôi này cũng đơn thân không con cái.

    Cô gái này, nay gọi là bà, có chồng con. Hiện nay bà này đi thuê nhà và ở một mình để có chỗ lập bàn thờ, thờ mẹ ruột và mẹ nuôi. Về cái hiếu thì thật đáng ngưỡng mộ, nhưng về tình cảnh thì thấy quá éo le.

    Nhiều người có tiền, vì mong có người thờ tự mà có con ngoài giá thú, nhưng vẫn đẻ ra con gái. Đau.

    Tôi biết có trường hợp, đôi kia ở với nhau, thằng đàn ông tuyên bố nếu đẻ ra con trai thì sẽ cưới, nếu không có con trai thì chia tay. Cô gái đồng ý, và kết quả là chia tay vì đẻ ra hai đứa con gái. Đúng là tận cùng khốn nạn.

    Ví dụ về việc éo le trong mong cầu con trai để thờ tụ thì nhiều lắm, kể ra không hết.

    Vậy thì việc thờ cúng ông bà tổ tiên, nên chăng cần cách tân cho hợp thời đại. Cách tân như thế nào ?? đây là việc khó. Bởi khó nên cần nhiều người đóng góp ý kiến.

    Cốt Thép thì đủ nếp tẻ, một trai, một gái. Tuy vậy cũng phải phòng xa, nhỡ con của cốt thép đẻ ra 2 đứa con gái thì sao ???

    Vơ chồng Cốt Thép đã thống nhất. Sau khi chết, thì đem thiêu, gửi tro cốt vào chùa. Sau này nếu không có cháu trai thờ tự , thì không cần lập bàn thờ. Đến ngày giỗ thì vào chùa thắp nén nhang là xong.

    Lưu giữ tro cốt trong chùa chừng 25 năn là đủ, sau đó mang rải ra biển cho mát mẻ.

    Ý NGUYỆN LÀ VẬY, KHÔNG BIẾT CON CHÁU CÓ THỰC HIỆN KHÔNG ??? CHÚNG NÓ LẠI XÂY LĂNG, ƯỚP XÁC THÌ BỎ MẸ !!!!!!

    • Hiệu Minh says:

      Còm của bác Thích Ú có xóa đâu. Vẫn ở dưới đó.

    • Hiệu Minh says:

      Entry này không hề phản đối chuyện thờ cúng tổ tiên dù cách nào cho hợp cũng cần bàn.

      Thích cách tiếp cận của anh Cốt Thép, tuy nhiên 25 năm là hơi dài. 🙂

      Từ chuyện con cháu mải đi chơi tết, không về nhà đúng dịp đó và đổ cho chúng bất hiếu là không nên.

      Bài học cho thế hệ nay là nên tự lập ngay từ trẻ đến giá, mong con cháu phụng sự tuổi già là của thế hệ trước khi còn nghèo khó. Có hiểu biết thì không làm thế.

      Mình không giúp các con thì thôi, đừng bắt các con phụng sự mình.

      Đẻ con ra cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục chúng thành người đến 18 tuổi. Đẻ ra để bắt chúng nuôi mình lúc già chỉ đúng ở thế kỷ trước. Vì con ra đời đâu phải ý muốn của con mà do bố mẹ muốn có con. Muốn thì phải có trách nhiệm.

      Bàn thế này nhiều người sẽ sốc nhưng đáng tiếc đó là thực tế. Khi nhìn vào thực tế sẽ dễ sống hơn là lôi đạo đức ra giảng giải.

      Bài này liên quan đến văn hóa, tập tục… ta cũng nên bàn cho vui dù chả giải quyết được gì.

      • Hoàng cương says:

        @bác Cua , bài viết này mang ý nghĩa thiết thực ,ý nguyện của các cụ còm sĩ . Có thể ta nói với nhau lúc trà dư tửu hậu ,lời nói gió bay nên mới gửi ý nguyện vào đây biết đâu mình được toại nguyện .Tôi cũng từng giới thiệu cho nhiều người vào đây ,kết quả chẳng bao lăm ..Tiếp thu sửa đổi thật phiền toái .
        Hiện nay ngoài quê tôi miền Trung vẫn còn phong tục bốc mộ = đào lên chôn xuống hai lần ,khó thuyết phục các cụ thay đổi ..đó là ở quê. DânThành thị hợp thời hơn ,có thể người chết được hỏa táng ,tro cốt giải luôn xuống dòng sông trả về đất mẹ ,các con giữ lại tấm di ảnh lập bàn thờ tại nhà con trai hoặc gái . Ngay một số người KHI biết mình sống chẳng lâu nữa có ý nguyện hiến xác cho y học hoặc nội tạng cho người cần ..tại sao ta không thể . Lại còn mất thêm tiền bạc bảo quản cái mộ đá [phiền phức] …
        Có lẽ người sống lợi dụng người chết, giỗ chạp để làm tiền thiên hạ …

  9. Dove says:

    Dove tui nuôi lợn, nuôi gà chạy bộ trồng rau sạch và thủy tiên để cùng thằng cháu Menekel Pis ăn suốt 10 ngày tết. Tổng giá trị sản lượng chưa chắc bằng chai rựu tây của cụ chinook, ấy thế mà cả hai ông cháu hạnh phúc lắm.

    Cho dù thằng cháu chưa biết nói, nhưng nó giơ tay chỉ con lợn hét lên đầy phấn khích: Hì..Hì!! A mằm mằm…Hạnh phúc đến thế là cùng.

    Những mong cụ chinook uống chai rựu “trăm đô” cũng thấy hạnh phúc muôn phần hơn ông cháu nhà Dove vì giá trị lao động của cụ ấy cao hơn.

    Tuy nhiên bỗng thoáng lo khi đọc Daily Mail vì chợt thấy những tượng đá bơ vơ trên đảo Phục Sinh – trơ trọi ko cây ko bóng thổ dân:

    Ghi chú: Các tượng đá trên đảo Phục Sinh (Easter Island, nguồn Daily Mail)

    Tương truyền rằng, năng suất làm tượng của thổ dân trên đảo cao đến mức họ tiêu hết sạch tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại hệ sinh thái. Que sera, sera! Hòn đảo ko còn sống được nữa. Thổ dân thì kẻ chết, kẻ bỏ đi thế là các tượng đá trở nên cô đơn.

    Với năng suất hiện nay, tài nguyên của VN đã cạn kiệt nhiều, môi trường và hệ sinh thái đã bị suy thoái trầm trọng. Cho nên Dove cứ sống chậm, ăn lợn mình nuôi, nghỉ tết dài và nhất định không mù quáng chạy theo mô hình năng suất cao $48 tỷ/ngày của ai đó.

    • TM says:

      Đọc còm này của bác Dove bỗng giật mình.

      Mong rằng trong tương lai xa, tại dãy đất hình cong chữ S, sẽ không có cảnh tài nguyên cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại đến độ con người biến mất và chỉ còn lại các hình tượng khắp nơi.

    • chinook says:

      Cụ Dove lầm to.

      Tôi không thích rượu Tây (Pháp)trừ rượu nho, mà chuộng Gin,Scotch, Vodka….

      Chuyện trồng rau nuôi gà tôi đã từng làm trên chục năm nay…. cháu tôi năm nay đã gần 10 tuổi , nói giỏi, viết giỏi và đàn giỏi , thích được sleep over và nghe bed time stories của Ông nội.

      Hạnh phúc là cái gì không thể so sánh. Liệu có thể nói ly nước này đầy hơn ly nước kia?

      Hãy vui với những gì mình đương có . Đó là hạnh phúc. Xin chia sẻ và chúc mừng Cu về hạnh phúc đương có.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Chinook nói hay về hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm nhận của mỗi người. Có người nhịn để nuôi người khác thì họ thấy hạnh phúc. Có người đè đầu cưỡi cổ người khác họ nhận đó là hạnh phúc.

      Vì thế không thể nói anh Dove hạnh phúc hơn bác Chinook hay ngược lại. Hạnh phúc hãy tự mình cảm nhận và chia sẻ rằng “tôi đang hạnh phúc”, không nên nói tôi hạnh phúc hơn anh.

  10. TranVan says:

    Mạc Văn Trang, 17-1-2017:


    Có 1 nguồn thu thuế rất lớn là đánh thuế nói khoác (hay nói phét) của các quan chức từ trung ương đến địa phương, sao không làm?
    …”

    Hãy tận thu, thu cho bằng được , nhưng chẳng lẽ lại thu vào tay này rồi đưa ngay sang tay kia? 🙂

    • chinook says:

      Đánh thuế nói khoác (hay nói phét) là chuyện đã từng xảy ra.

      Số là thời ‘bao cấp’, tại một vùng đồng bằng Miền Bắc, một người khách gọi người chủ quán ra :

      -Anh cho tôi đía thịt mới. Chó này làm mấy ngày rồi?
      – Ông nói sao ? ngày tôi bán hai con chó . Làm gì có thịt cũ. Người chủ quán phân trần.

      Bữa sau Ông được cán bộ mời lên để đóng thuế thêm vì theo hồ sơ, ông khai ngày bán khoảng 1/4 con chó.

      Để thu thêm thuế, có quan nghĩ đến việc đánh thuế không khí để thở. Nghe đâu chưa thực hiện được vì Viện XY chưa phát mịnh, sáng chế ra được máy đo số lượng tiêu thụ chính xác.

  11. Mike says:

    Câu ni thì anh Cua tính như thần 🙂

    “Về kinh tế, Mỹ có 320 triệu dân, GDP đầu người 53 ngàn đô la. Một ngày làm việc của Mỹ tương đương với gần 48 tỷ đô la. 10 ngày nghỉ, liên bang vẫn phải trả tiền cho dân là 480 tỉ đô la, hơn gấp đôi GDP của Việt Nam hơn 200 tỷ đô la/năm.”

    Cả liên bang, tiểu bang, thành phố, …, tổng cộng có khoảng 20 triệu công nhân viên chức. Ngày lễ/nghỉ thì chỉ trả tiền cho chừng đó người thôi chứ sao “bắt” liên bang phải trả hết cho 320 triệu người?

    Nghỉ thì hảng trả tiền cho nhân viên chứ tiền đâu của liên bang mà đòi đem chi trả? Nghe như “tài sản của nhân dân được nhà nước thống nhất quản lý” quá hà.

    10 ngày lễ liên bang quy định không có nghĩa bắt buộc mọi hảng xưởng phải nghỉ. Chẳng hạn hôm qua là ngày sinh nhật Martin Luther King hảng tôi được nghỉ nhưng ông anh tôi và cậu em rể phải đi làm.

    10 ngày nghỉ là thuộc vào phần quyền lợi (benefit) của mỗi hảng. Có hảng chỉ cho 5 ngày, có hảng cho 10, 12 ngày. Nghỉ ngày nào cũng là do hảng chọn. Như bệnh viện thì chẳng có ngày nào là đóng cửa. Những ngày lễ bệnh viện quy định, nếu ai đi làm thì được trả gấp rưởi. Bù lại, họ tính 10 ngày lễ vào trong vacation time. Có nghĩa là một năm, thay vì 200 tiếng vaccation, thì được cộng thành 280 tiếng, nhưng không có ngày nghỉ lễ.

    Thường thì chỉ có 3 ngày hầu hết các nơi đóng cửa đó là ngày Giáng Sinh 25/12, ngày Phục sinh, và ngày Thanksgiving (thứ Năm). Hầu hết có nghĩa không phải là tất cả. Chẳng hạn, chợ Việt Nam ở đây không đóng cửa mấy ngày đó. Bù lại họ đóng ngày mồng Một Tết Ta.

    Ở hảng tôi thì từ 24/12 đến 2/1, hảng đóng cửa gần 10 ngày. Một số ngày là nghỉ lể, số còn lại bắt phải lấy vacation bỏ vào. Ăn chơi 10 ngày tết Tây xong lại rục rịch tiệc tùng Tết Ta. Xong hai cái Tết là béo quay. Sau Tet phải nhịn đói chết bỏ mới xuống cân bình thường.

    Bác tayho đã có nói sơ về cái lợi kinh tế của ngày nghỉ. Tôi nói rỏ thêm ở đây.

    Những ngày nghỉ như ngày thứ Sáu sau Thanksgiving hoặc ngày 23/12, chỉ riêng thẻ Visa đã có cả 50 triệu transactions/ngày (mỗi lần tính tiền, bất kể bao nhiêu món, được tính là 1 transaction) gấp mấy chục lần bình thường. Mùa lễ từ sau Thanksgiving đến hết Tết Tây, lượng hàng hoá bán lẽ tiêu thụ bằng ít nhất là 4 tháng khác trong năm. Chính là nhờ sự tiêu thụ này công nhân mới có việc để làm suốt mấy tháng trời. Lợi nhuận kinh tế là từ đó mà ra.

    Kinh tế Mỹ có 70% dựa vào tiêu thụ của dân chúng. Tạo điều kiện cho dân tiêu pha chính là thúc đẩy kinh tế.

    Tóm lại, thông điệp của anh Cua là sắp xếp ngày nghỉ sao cho thích hợp chứ không phải cắt bớt, cái này tôi đồng ý. Nhưng nhìn những ngày nghỉ thuần tuý là thiệt hại kinh tế thì không đúng. Biết sắp xếp ngày nghỉ thì chẳng những không hại mà còn có lợi cho kinh tế.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Mike tính kiểu Mike – micro, tôi tính kiểu Cua-macro trong lỗ, làm sao đúng đây.

      Cụ tính thế nào mà chỉ có 20 triệu người làm việc nhỉ.

      Lý luận như cụ nghỉ vẫn ra tiền thì nghỉ luôn cho đỡ mệt 🙂

      • Mike says:

        Anh nói “liên bang trả tiền cho dân” nghe như Federal Goverment phải chi tiền.

        Tôi tính lại cho anh là 20 triệu đã là rộng rải vì tuy rằng 22 triệu là số làm cho chính quyền thì con số mà liên bang trả lương chỉ khoảng 10 triệu là tối đa. Số 12 triệu còn lại là do tiểu bang hoặc địa phương trả lương.

        Nếu hãng xưởng tư nhân trả cho nhân viên thì dính dáng gì đến liên bang?

        Tuy vậy, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện chủ yếu là lập luận của tôi về việc nghỉ cũng có lợi.

        Thử tưởng tượng quanh năm cứ cắm cúi làm rồi hàng hoá ai mua? Tới khi đó thì không muốn cũng phải bị nghỉ luôn.

        Bù lại, ngày những ngày nghỉ cuối năm là dịp người ta mua sắm. Một mùa mua sắm đó mang lại công việc cho hàng chục triệu người trong vòng 3, 4 tháng. Nói cách khác, nếu không được nghỉ như vậy thì hàng triệu người thất nghiệp 3, 4 tháng, tới lúc đó thì đúng là liên bang mới thực sự phải bỏ một đống tiền ra mà chi trả.

        Người ta nghỉ là đi chơi, đi mua sắm, chứ không phải chỉ ngưng trệ mọi hoạt động. Vào những ngày trong mùa lễ cuối năm mà ra những shopping center là người đông như kiến cỏ. Kiếm chổ đậu xe đỏ con mắt.

    • TM says:

      Mike bảo ngày lễ kèm sát ngày nghỉ cuối tuần để tạo cơ hội cho dân chúng mua sắm, phát triển kinh tế phát triển cũng có sự thật trong đó.

      Sáng nay lái xe đến sở nghe trên radio kể lại lịch sử ngày lễ Martin Luther King (MLK).

      Ông bị ám sát năm 1968 nhưng đến năm 1973 thì tiểu bang Illinois mới lấy ngày sinh nhật ông làm ngày lễ tiểu bang.

      Mãi đến 1983 quốc hội liên bang mới chấp thuận làm ngày lễ liên bang.

      Năm ấy Reagan đang ở nhiệm kỳ hai bị thất sủng. Phần đông các anh TT ở hồi 2 đều bị quần chúng đánh giá kém hơn hồi 1, nên Reagan cũng thúc đẩy quốc hội bỏ phiếu ngày MLK để lấy lòng dân da đen ngõ hầu tái đắc cử năm sau, 1984.

      Ngoài ra, có một dân biểu đứng ra thuyết phục rằng ngày lễ MLK vào thứ hai tháng giêng sẽ thúc đẩy dân chúng mua sắm trong dịp nghỉ bắt cầu 3 ngày, mang lợi nhuận kinh tế cho xứ sở.

      Cái gì cũng phải có quyền lợi kinh tế, tiền bạc dính vào mới thuyết phục được đám đông.

      P.S. Bắt đầu từ năm nay, tiểu bang Virginia cũng “cấm” các trường khai giảng trước lễ lao động (thứ hai đầu tháng 9). Lúc trước thường các em nhập trường cuối tháng tám, nhưng nay quốc hội Virginia bị “thuyết phục” rằng để cho các em chơi thêm long weekend đầu tháng 9 sẽ giúp Virginia thu thêm mấy trăm triệu từ du lịch và mua sắm, rõ ràng là “ích nước lợi dân”. Luật này được gọi là King’s Dominion’s law, tên của một vườn chơi có các trò cầu tuột, trượt nước, v.v.

    • Hai Cù Nèo says:

      Vậy ngày quốc khánh, ngày lao động, ngày tạ ơn các hãng có thể bắt nhân viên đi làm à?

      • TM says:

        Thêm về ngày lễ ở Mỹ:

        – Trên lý thuyết, các ngày lễ được hãng niêm yết cho nhân viên nghỉ chỉ có nghĩa là nghỉ thì được ăn lương.

        – Những nơi phải mở cửa làm việc như khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, luôn phải có nhân viên túc trực, rồi nghỉ bù ngày khác.

        – Trên thực tế, có nhiều trường hợp cần giao hàng gấp, hoàn tất project deadline, v.v. các hãng đều có thể yêu cầu nhân viên vào làm, thường thì trả lương gấp đôi, cộng thêm tiền trả ngày lễ nữa, là gấp ba.

        – Yêu cầu không có nghĩa là “bắt”. Nếu mình không muốn vào làm cũng được, nhưng thường nhân viên VN hay nể chủ, và thích lãnh tiền phụ trội, nên ít từ chối.

        – Những managers thường tự vác cặp vào ngồi khi thấy công việc chậm trễ, chẳng ai bảo, và cũng chẳng ghi giờ ăn tiền phụ trội. Cuối năm nếu hoàn thành công việc tốt thì có thể có tiền thưởng cao. Những ngày nghỉ đôi khi tôi cũng lò mò vào giải quyết công việc, thì y như rằng lần nào cũng thấy vài tên đang âm thầm làm việc, quần shorts áo T shirt, chẳng ai nói chuyện với ai, tự làm hết việc của mình thì về. Có năm ngân sách đã nộp xong xuôi, chuẩn bị về nhà nướng gà tây ăn Lễ Tạ Ơn, thì có lệnh “trên trời” ban xuống rằng phải cắt giảm chi tiêu tối đa. thế là thầy trò lụm cụm ở lại làm ra ba phương án: cắt giảm ít, cắt giảm vừa , và cắt giảm tối đa. Hôm đó gần nửa đêm mới ra khỏi cửa. Sáng hôm sau bà xếp kể phải chạy sang hàng xóm nhờ nướng dùm con gà, vì lò nướng của bà phải nướng các món ăn phụ, mà bà đã mời khách trưa đến ăn.

        • Hai Cù Nèo says:

          Vậy tui cũng thuộc hàng “đại gia” rùi. Ha ha ha. Bán tôm xong nghỉ gần 2 tháng rùi, còn nghỉ tiếp cho tới hết mùng, xong mền, qua màn, hết gối, mới làm vụ tới.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Ở hảng tôi thì từ 24/12 đến 2/1, hảng đóng cửa gần 10 ngày. Một số ngày là nghỉ lể, số còn lại bắt phải lấy vacation bỏ vào”
      Vậy là bắt buộc nghỉ phép hả? Làm gì có chuyện phản dân chủ dzậy?????

      • TM says:

        Hãng tôi cũng đóng cửa từ Noel đến Tết Tây. Có người thích, có người không.

        Ngày xưa khi con còn nhỏ thì tôi rất thích nghỉ luôn một lèo từ Noel đến Tết Tây. Con nghỉ thì mẹ nghỉ. Nếu cả sở đi làm mà mình lấy phép nghỉ thì sợ người khác cần tài liệu của mình mà mìng vắng mặt. Nếu “rút thăm” nghỉ thì cũng áy náy là mình giành phần hơn người khác.

        Nhiều người không thích hãng đóng cửa cả 10 ngày vào dịp Giáng sinh vì muốn để dành ngày phép cho những chuyến về quê, nghỉ hè dài hạn tại nước ngoài, v.v. (Thật ra đóng cửa 10 ngày nhưng nhân viên chỉ lấy phép 4-5 ngày, cộng thêm 2 ngày lễ và weekend nữa là 10). Muốn đi làm thì phải viết đơn “xin được làm” và phải có lý do công việc, chứ không phải vì không thích nghỉ. Trong những ngày đóng cửa văn phòng để lạnh hiu hắt. Hãng phải chỉ thị cho ban bảo quản văn phòng những ngày đó vặn sưởi ấm cho tầng làm việc của mình.

      • Mike says:

        chị TM trả lời cũng đầy đủ rồi. Tôi chỉ trả lời thắc mắc thêm của bác.

        Giới quản trị có thể ra quyết định mà không cần dựa vào ý kiến của công nhân viên. CEO chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị (Board of directors) và làm lợi cho cổ đông là trước tiên. Bởi vậy khi cần là đuổi việc hàng loạt.

        Tất nhiên, giới quản trị phải lấy lòng cấp dưới nếu có thể. Chuyện nghỉ dài ngày là ý thích của tuyệt đại đa số trong hãng.

        Mười mấy năm trước đây thì không bắt nghỉ. Ai muốn cứ việc vào làm. Tuy vậy, trên 90% lấy phép những ngày giữa Noel và Tết. Số còn lại vào hãng chỉ để ngủ gật và xách phone gọi tán chuyện lung tung. Vào hãng thì trưa nữa ngày, gải rốn, ngáp vặt, mắt trước mắt sau là về lo tiệc tùng. Người nào tốt lắm thì vô computer cặm cụi săm soi trang bán hàng Amazon, eBay, …, tóm lại là hỏng toàn tập.

        Khi đưa ra thăm dò thì đa số thích hãng đóng cửa những ngày đó vì bề nào thì họ cũng lấy phép.

        Riêng đợt vừa rồi, ngày 24 là thứ Bảy. 25 đúng là ngày nghỉ nhưng rơi vào Chủ Nhật nên nghỉ bù vào ngày thứ Hai là 26. Lấy phép ba ngày 27, 28, 29. Ngày New Eve là 31 thì rơi vào weekend nên được “holiday” ngày 30. Ngày mồng 1 rơi vào weekend nên nghỉ thứ Hai mồng hai. Tổng cộng 10 ngày nhưng chỉ lấy 3 ngày phép.

    • Hai Cù Nèo says:

      Tui thấy bác Mike nhầm lẫn giữa tính toán ngày nghỉ cho cá nhân và cho hãng. Hãng có thể làm suốt năm nhưng nhân viên phải được nghỉ. Để làm được chuyện này (hãng không bao giờ nghỉ nhưng nhân viên thì được), chỉ cần thay phiên nhau nghỉ.

  12. hugo luu says:

    Tả thực về không khí Tết không ai qua được Đoàn Văn Cừ với bài : Chợ Tết

  13. krok says:

    Tết Con Gà Đinh Dậu
    Cá sấu tặng các quan xã ng câu đối

    NGU KHÔN
    HẾT TRỌN
    PHẦN CÁI
    NGU KHÔN
    THIÊN LOÀI
    HẠ GÀ

  14. Hiệu Minh says:

    Lạc đề nhưng nóng và an toàn.

    • krok says:

      Đọc rồi đọc lại vẫn hay, xưa thích cua bể Phòng thịt thơm ngọt, nay yêu Cua nhân văn hóm hỉnh.
      A mà biết tỏng cụ chửi xéo ai rồi,
      “Chỉ có nhà khoa học kiêm chính trị, nhà thơ kiêm bộ trưởng thì may ra no hơn, mình lầm bầm”.
      😜😜😜😜😜

    • Đàn bà làm thơ, thường lãng mạn và lận đận. Chỉ những người đàn ông cùng nghề mới sống với họ được.

      Rất mê bài thơ Thơ Tình Cuối Mùa Thu của chị ấy.

      Thơ chị đã nằm trong tâm tưởng của bất cứ ai yêu thơ, tại sao phải đi XIN giải thưởng nào đó??? (Đọc báo thấy gia đình phải hì hục làm đơn, xin giấy chứng nhận…sao phải thế).

    • hugo luu says:

      Theo đường link ,đọc lại entry trong phần comment tôi thấy còm sỹ D.Nhật Lê muốn tìm lại bài thơ tình của LQV có câu “và gió cứ đập ngoài khung cửa sổ…”
      Nhờ anh Gúc tôi tìm thấy đó là bài :Chiều chuyển gió ,nó đây:

      Đây là lần đầu tiên tôi nghe bài này ,rất hay ,chỉ những nhà thơ sống ở thời “khốn khó” đó mới làm được thơ hay như thế.
      Lưu Quang Vũ tôi chỉ biết tài viết kịch ,không nghĩ ,thơ ông cũng hay thế !

      • phongnguyen says:

        Chỉ còn anh và em…cùng tình yêu ở lại…

        Giọng Huế của Bảo Yến…wow,

        Cám ơn anh, Tổng Cua.

        P/S : Winter storm’s hitting my city, got a day of, but vẫn nghĩ về mủa thu của Xuân Quỳnh :-).

      • hugo luu says:

        Giọng hát Ngọc Tân sang trọng ,nhưng cuộc sống lại lận đận (mà VN thời bao cấp có ai sống sang đâu ngoài các cụ ở “trển”).
        Tôi xem ngọc Tân biểu diễn một lần nhân chuyến lưu diễn Đông âu thời 9x ,thích cách ăn mặc đi đứng của trên sân khấu ,nhất là lúc anh ngồi bên chiếc piano vừa đàn vừa hát ,cả khán phòng im phăng phắc .
        Giọng ca Ngọc Tân là nối tiếp cụ Ngọc Bảo ,phải nói là hai giọng ca “quí tộc”. Hiện nay chưa có ca sỹ nào sánh được.

    • Văn Mùi says:

      Xin nói xen vài câu, vì hay bị “dị ứng” lưỡi. Kỷ niệm của tôi về cặp đôi XQ-QV không được “thơm thảo” như của bác Tổng. Có lẽ, “ở giữa chiến trường, tiếng bom nghe rất nhỏ” (PTD).

      Các anh ở Hội NV thời ấy hay lan truyền một câu “vần vè” rất bậy. Nó ám ảnh tôi về nếp sống thiếu lành mạnh của một lớp người sống nhờ chữ, nhưng ít học. Chẳng ai bắt, nhưng tôi “cụt hứng văn chương” từ đó. Ngay việc cặp đôi khập khiễng QV-XQ đã gây cho tôi ấn tượng xấu về “người đàn bà hót véo von”. Ngày trước, chỉ có báo viết, lại được kiểm duyệt kỹ lưỡng, nên mọi người bao che cho nhau để giữ thể diện. Nhưng không thể bịt được “miệng thế gian”.

      Tôi chỉ tôn trọng những người có nhân cách ở ngoài đời, lại có tác phẩm đáng đọc. Cũng có thể, đấy chỉ là góc nhìn hẹp hòi của tôi. Mong tha lỗi.

      (Nếu cảm thấy không hợp, bác Tổng cứ xoá đi cũng được. Xin cảm ơn.)

      • Hiệu Minh says:

        Tôn trọng ý kiến của bác VM chứ. Bác nghe người ta nói, bác quen biết, bác hiểu họ thì có quyền lên tiếng.

        Dân mình quen với việc lãnh tụ dựng lên không tỳ vết nên chuyện của nghệ sỹ có vết đen là không thể chấp nhận.

        Nhớ có chuyện vui về cái nhà tập thể xây ko có nhà vệ sinh. Có tầng dành cho văn nghệ sỹ. Hỏi sao, vì họ ỉa vào mồm nhau rồi.

        Đến hôm nay mà bác VM vẫn còn dùng Hội NV để dẫn chứng thì tôi cũng lạ. Nghe nói là một chuyện, kiểm chứng là một việc thứ hai. Bác có biết mỗi lần đại hội NV có bao nhiêu thư nặc danh không?

        Nói thêm về nhân cách, đạo đức, một phạm trù mà tôi luôn tránh vì tôi không nghĩ rằng mình hội đủ để nói về ai.

        Trump lên được TT Mỹ vì dân mong có người thay đổi nước Mỹ chứ họ không quan tâm đến ông ta hay thò tay vào váy đàn bà.

        Bill Clinton ngủ với gái trong phòng Bầu Dục nhưng vẫn được dân Mỹ tôn sùng vì thời của ông, kinh tế Hoa Kỳ thuộc loại tốt nhất trong mấy thập kỷ gần đây.

        Bush vào Nhà Trắng không có lỗi lầm cá nhân nhưng gây ra mấy cuộc chiến, kinh tế lụn bại, dân chửi thấu trời.

        Sống đạo đức, không tỳ vết, tròn như viên bi ve, từ từ thành lãnh đạo, sẽ chẳng để lại dấu ấn gì ngoài việc ông ấy … hiền. Quốc gia không thể ngóc đầu lên được.

        Tôi quan tâm nhiều những gì nghệ sỹ để lại hơn là đạo đức, nhân cách của tác giả vì mình đâu có sống với họ mà hiểu hết.

        Có những nhạc sỹ, nhà thơ để lại những tác phẩm vượt qua thời gian nhưng thực tế họ là người nghiện ngập, trăng hoa.

        Nếu hiểu đời tư của các nhà văn, nhà thơ lớn của Nga, Pháp thì chẳng ai muốn đọc tác phẩm của họ.

      • krok says:

        Con người có nhân cách hay không, khi gặp thường ta cảm nhận được.
        Nếu chỉ nghe nói thì vô cùng.
        Trong tình yêu cũng vậy, người trong cuộc mới hiểu lý lẽ của trái tim.

      • Văn Mùi says:

        Bác HM kính mến,

        Câu chuyện bác kể về kỷ niệm với vợ chồng QV-XQ, mong bác cứ giữ như một kỷ niệm đẹp.

        Tôi là một người “không may”, khi bị giời hành, gắn cho một cá tính lập dị, là “không tin bất cứ một ai, một cái gì trên đời này”, ngoài chính bản thân mình. Ngay từ hồi trẻ. Có lẽ là do “ngộ chữ” vì đọc quá nhiều, lại có tính hay tò mò, hóng hớt, nên biết được nhiều mặt trái của cuộc đời. Và đặc biệt, rất ích kỷ, không thích a dua “tâng bốc” hay “dìm hàng” nhau, rất ghét chỗ tụ tập đông người…

        Các cụ có câu “lập thân tối hạ thị văn chương”. Tôi cũng hiểu nội dung câu này. Khổ nỗi, vẫn bướng bỉnh lao vào như bị giời hành. Do một ngẫu nhiên của định mệnh mà tôi không bước chân vào khoa Văn, ĐH Tổng hợp Hà nội năm 1973, mặc dù đã có giấy triệu tập học.

        Rồi cả cuộc đời tôi dành cho một công việc chẳng dính dáng gì đến văn chương cả. Nhưng không vì thế mà tôi không quan tâm đến nó, coi như một thứ sở thích riêng.

        Tôi nghĩ, tài năng nói chung và tài năng văn chương nói riêng là do trời phú. Không thể “cần cù bù khả năng” được. Cũng thật vô duyên, nếu ghen tỵ với tài năng.

        Nhưng có thật, hễ có tài là có tật không? Không hẳn. Anh nào mang chút tài “còm” ra biện minh cho những thói hư tật xấu của mình, để õng ẹo làm mình làm mẩy với mọi người…tôi không thích loại người đó.

        Người ta hay nói đến sự “thăng hoa” trong văn chương, nghe có vẻ cao sang, mỹ miều quá. Nhưng nói đến sự “thăng hoa” trong tình yêu đôi lứa, chắc mỗi người trong chúng ta dễ đồng cảm hơn.

        Cũng vậy, nét nữ tính trong thơ tình nữ giới khác hẳn với nam giới. Cũng như họ bày tỏ tình cảm trong tình yêu đôi lứa thôi. Thật trớ trêu, dục năng đóng vai trò không nhỏ cho thi hứng tình yêu. Xưa nay ta quen “quy tắc bất thành văn” là chỉ có thằng con giai đi tán gái. Chứ “cọc đi tìm trâu”, mấy ai tin?

        Đọc những câu thơ tình mãnh liệt của nhà thơ nữ, các bác giai nhà ta ai cũng khoái, có lẽ vì khác tâm thế cảm thụ. Một số câu thơ tình “nổi tiếng” của vị thơ nữ này, cảm xúc “bóng đè” của nhà văn nữ kia…các bác giai xúm lại trầm trồ, xuýt xoa như bắt được vàng. Tôi chỉ thấy, đơn giản trong vụ này, các bác giai đã quá ích kỷ, không nắm bắt được “điệu tâm hồn” của nửa kia của loài người.

        Điều còn lại, sau khi “thăng hoa”, con người ta lại trở về với lương tri, lương năng của một người bình thường, với mái ấm gia đình, với chức phận và các mối quan hệ xã hội khác, mà ở đây nó có những chuẩn mực ứng xử nghiêm cẩn.

        Vì hâm mộ tài năng, có bà mệnh phụ tặng cả ngôi biệt thự cho “ngôi sao” khác giới. Chuyện bình thường. Nhưng có lẽ, không vì hâm mộ mà bạn sẵn sàng hiến tặng cả vợ mình cho người đó chứ?

        Cũng vậy, không thể nhân danh “tình yêu lớn” mà bạn đi phá hoại hạnh phúc gia đình của bạn mình chứ? Bạn có thể biện minh rằng, trái tim không có mắt. Cũng được. Nhưng khi nói rằng, bạn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đấy là lúc bước sang phạm trù đạo đức mất rồi.

        Cũng vậy, có thằng đàn ông nào bảo không bao giờ để mắt đến ai nữa, ngoài vợ mình? Tôi sợ rằng, không thằng nào dám giơ tay lên cả. Rồi cũng ngần ấy người, sẵn sàng “léng phéng” khi có điều kiện. Chuyện bình thường. Chỉ không bình thường, khi người ấy là TT. Lúc ấy, dục năng đã lấn át lý trí. May mà chuyện xảy ra ở Mỹ, thủ đô của “thế giới tự do”. Nếu xảy ra ở bên ngoài nước Mỹ, chuyện sẽ ảnh hưởng đến “an ninh quốc gia” đấy, bạn ạ.

        Cho nên, thưa bác HM, tài năng tự nó không tạo nên nhân cách. Mà con người không có, hoặc thiếu nhân cách thì cũng…chán lắm, bác ạ.

        Dông dài với bác vài câu. Mong bác thông cảm cho.

        • krok says:

          Hiểu điều bác nói, đặt mình vào vị trí người khác.
          Hoàn cảnh, kinh tế nhiều khi quyết định cả đạo đức.
          Mỹ, PT nói chung họ rất tự do, yêu người khác là ly dị, tất nhiên có ảnh hưởng tới con cái nhưng không tới mức thảm hoạ, vì kinh tế không quá khó khăn.
          Việt Nam thì đối với con cái và cả vợ có thể là thảm hoạ. Vì vậy có thể là vấn đề đạo đức.
          Hiệu Minh không sai, chỉ là một góc nhìn khác !

        • TM says:

          Tôi có đọc được rằng các con riêng của QV và của XQ đều rất yêu thương nhau và quý mến “bố ghẻ”, “mẹ ghẻ”.

        • PV-Nhân says:

          * Văn Mùi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Tôi nghĩ là điều hay. Cứ ngay thẳng như thế. Còn đúng sai, tùy ý. Đặt nặng nhân cách trong cuộc sống, đáng trân trọng. Nhưng trong lãnh vực nghệ thuật, nên dành những ngoại lệ mà nên chú tâm đến nghệ thuật nhiều hơn. Nên rõ ràng. Nghệ sĩ làm nghệ thuật, tác phẩm là cống hiến lớn nhất của họ cho cuộc sống, họ sống đời vì thế. Nên cân nhắc.

        • chinook says:

          Tôi cũng nghĩ nên phân biệt con người thuờng và con người nghệ thuật hay nghệ nghiệp như chính trị chẳng hạn. Điều này không phải là đơn giản và dễ dàng.

          Tôi chỉ dị ứng khi những người này lên giọng thuyết giảng, đề cao những giá trị mà chính họ chà đạp.

        • Cốt Thép says:

          Kính cụ VM.

          Đầu tiên là cảm ơn cụ VM đã trải lòng.

          Thứ hai là cụ viết : Tôi là một người “không may”, khi bị giời hành, gắn cho một cá tính lập

          dị, là “không tin bất cứ một ai, một cái gì trên đời này”, ngoài chính bản thân mình.

          Nếu cụ không tin bất cứ ai, như vậy là bố mẹ, vợ con của cụ, cụ cũng không tin ??? cụ đúng

          là con người bất hạnh nhất trên đời này

          Vì cụ không tin ai, tất nhiên có tôi trong số đó, vì vậy tôi xin dừng ở đây.

          Không mong cụ recom tôi
          .

        • Cốt Thép says:

          Viết thêm cho người “bất hạnh Văn Mùi”.

          Cụ Văn Mùi không tin ai thì cũng đừng mong người khác tin mình.

        • Văn Mùi says:

          Không nên khiêu khích, bác Cốt Thép, “Nhà thông thái internet”!

        • Đất Sét says:

          Ôi, bác Văn Mùi, tôi thật sự không hiểu các pha có thể trộn lẫn của một người không thích a dua “tâng bốc” hay “dìm hàng” nhau, rất ghét chỗ tụ tập đông người… mà lại có tính hay tò mò, hóng hớt, nên biết được nhiều mặt trái của cuộc đời.

          Tôi hãi nhất khi bác bảo “….không tin bất cứ một ai, một cái gì trên đời này”, ngoài chính bản thân mình. Bác biết không, nhân quả nhiều khi nó tới sớm lắm. Một khi không có niềm tin như bác nói, kết quả nhận được là cuộc sống trong sự ngờ vực, nó sẽ ám ảnh cả trong giấc ngủ. Bác còn biết đó là bị trời hành mà không chịu sửa, bớt “tò mò, hóng hớt” đi bác, đức năng thắng số mà 🙂

        • Văn Mùi says:

          Bác Đất Sét,

          Có lẽ bác cố tình lẫn lộn đoạn trên và đoạn dưới tôi kể.

          Xin tiếp thu ý kiến bác góp ý. Nhưng có lẽ, đến tuổi này, khó sửa đấy, bác ạ. Khi được thấy các giá trị nó thật giả, “lộn tùng phèo” hết cả.

          Chỉ còn mỗi niềm an ủi: may quá, mình vẫn là mình, chưa bị sa ngã, bị cám dỗ của ngoại cảnh. Vẫn còn tin rằng, người tốt cũng chưa bị “tuyệt chủng”.

          Nhưng mặc kệ, bác ạ. Cái gì mình thấy đúng, thì mình tin theo thôi. Ai ba hoa, hãnh tiến, kệ người ta. Rỗi hơi mà đôi co.

          Blog Hiệu Minh, thân thương gọi là Hang Cua, đối với tôi, cũng là một cửa sổ nhìn ra thế giới.

        • Hiệu Minh says:

          Bác VM gặp hai anh chị XQ và LQV chưa ạ?

        • Văn Mùi says:

          Thưa, rồi, bác HM ạ. Nhưng rất tiếc là không được nghe họ tâm sự trực tiếp như bác.
          Xin lỗi bác HM vì đã làm phiền lòng bác. Xin giữ lại những hiểu biết của tôi về họ. Cũng là những số phận. Nhà thơ XS cũng có thơ (không xuất bản) về nhiều số phận còn “dữ dội” hơn. Tôi tin là nhà thơ XS không có ý nói xấu ai. Ông “cười nhạo” số phận oái oăm thôi.

        • Hiệu Minh says:

          Xin bác VM kể về những cuộc gặp đó cho bà con nghe và nói tại sao bác không thích họ.

          Còn chuyện các nhà văn, nhà thơ kể về nhau trên báo hay tại các cuộc trà dư tửu hậu thì thông tin thường là “văn mình vợ người”.

          Bạn đọc muốn nhìn đa chiều. Cảm ơn bác.

        • Đất Sét says:

          Theo những gì bác Văn Mùi bộc bạch, chứng tỏ bác có khiếu văn chương, yêu thích văn chương và suýt tí nữa đã vào đại học khoa Văn. Ấy vậy mà câu Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, bác lại quên mất mới ra cớ sự này. Gần Tết rồi, phạt bác 1 ly 🙂 🙂

        • Mike says:

          Tôi đọc đâu đó một câu “c Thu Bồn, l Ngọc Tú, v XQ” rất tục nhưng cười rũ. Không biết câu chuyện có dính dáng gì đến tiêu cực như cụ VM từng nghe không.

        • Đất Sét says:

          Lão Mike mới siêu…..hóng, à, còn siêu nhớ nữa. Thế mới khổ 🙂 🙂

        • Cốt Thép says:

          Làm cho cụ VM buồn, tôi cũng áy náy. Cụ VM nói cụ không tin ai, tôi không tin điều đó, bởi cụ vào Hang Cua chia sẻ, tức là cụ VM còn tin người lắm. Chỉ hơi tiếc là cụ VM không có càng, nên thấy người khác giơ càng là cụ VM hãi.

          Xin lỗi cụ VM, vì đã làm cụ buồn nhá.

        • Mike says:

          Bác Đất Sét à, được chút chừng không nhớ thì nhớ cái gì?

  15. krok says:

    Thủa bé ai cũng thích Tết, làng xóm nhộn nhịp mổ lợn chung chia nhau, cùng giã giò chả, gói bánh chưng. Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Đa số các nhà nông cả năm ăn độn ngô sắn, Tết thì ăn thả cửa, kéo dài mấy tuần, vừa hết Tết lại đói rã họng, nhiều nhà đói liền mấy tháng gọi là giáp hạt. Phong tục ăn Tết như vậy là một trong những nguyên nhân làm nông dân Bắc bộ không ngóc được cổ lên.

  16. Văn Mùi says:

    Bác Hiệu Minh “mon men” đến chủ đề Tết Con Gà Đinh Dậu đây. Tôi cũng chuẩn bị vài ý “đóng góp, chia sẻ”. Mong các bác cùng nghĩ, ta làm một entry “hoành tráng” trên Blog Hiệu Minh cho thiên hạ “lác mắt”, biết trình độ Hang Cua, không chỉ “ngang như cua”, “nghuều ngoào như cua”.

    Bây giờ nói chuyện Tết ta, Tết tây cho đúng chủ đề. Hay nói rộng ra là lễ tết. Cái này nó phụ thuộc vào tập quán văn hoá của từng dân tộc, hoàn cảnh kinh tế của từng nước.

    Các nước Âu-Mỹ theo đạo Thiên chúa ( Ki tô, Tin lành, Chính thống giáo…), họ mừng ngày Chúa sinh, Chúa sống lại. Riêng anh Mẽo thêm lễ Tạ ơn cũng mang mầu sắc Thanh giáo.

    Riêng Việt nam và Trung quốc “ăn” Tết Nguyên đán, dịp mồng một tháng Giêng âm lịch ( Tây gọi là lịch Mặt trăng). Chỉ riêng chuyện này thôi, đã thấy hai anh chàng này có chung nhiều nét về văn hoá rồi. Muốn tách bạch (vì bất cứ lý do gì) cũng khó.

    Tôi còn nhớ, ở miền Bắc hồi đầu những năm 60 TK trước, có nghỉ Lễ Phật Đản và Lễ Chúa Sinh (Noel). Nghỉ Tết Nguyên Đán đâu cũng được 2, 3 ngày gì đó. Nghỉ Lễ Phật Đản và Noel bỏ lúc nào, tôi cũng không nhớ nữa.

    Sau này lớn lên đi làm, tôi nhớ nghỉ Tết Nguyên Đán được hai ngày rưỡi ( chiều 30 và mồng một, mồng hai). Nhưng thực ra, sáng 30 vào cơ quan cũng chỉ dọn dẹp vớ vẩn, đợi chia thịt lợn xong là chuồn. Ngày ấy hay có trò Công đoàn lo đời sống, về nông thôn “đối lưu” được vài chú lợn, đem về chia nhau “cải thiện” Tết. Sáng mồng ba đi làm cho phải phép, đợi “lãnh đạo” xuống chúc Tết xong, các phòng ban loăng quăng được một lúc, thấy xe “lãnh đạo” lăn bánh đi chúc Tết “lãnh đạo của lãnh đạo”, anh chị em cùng hô “giải tán, khoẻ”. Thế là cũng đi chúc Tết lẫn nhau. Có năm ra ngoại thành chúc Tết đồng nghiệp “bán công, bán nông”, rượu chè say khướt, tối mịt mới lần được về đến nhà. Vui phết.

    Sau này, kinh tế phát triển, hình thành các khu Chế xuất, Công nghiệp thu hút lao động nông thôn, bà con đi làm ăn xa cách nhà hàng trăm, hàng ngàn cây số…vấn đề số ngày nghỉ Tết được kéo dài thêm cho phù hợp với việc đi lại của số đông người lao động “về quê ăn tết”.

    Tình trạng bến tầu, bến xe, giao thông trở nên quá tải. Ái ngại và “điêu linh” hơn là những người còn không có tiền để về, ngoài vé tầu xe, còn tiền mang thêm về giúp cha mẹ nghèo, các em còn nhỏ. Nhiều chuyện éo le, muốn khóc…

    Chuyện này không thể bắt chước Tây là xong. “Mỗi nhà mỗi cảnh”, tuỳ túi tiền. Chẳng có “giải pháp khả thi” nào phù hợp cả. Chỉ hy vọng, xã hội phát triển hơn nữa, thu nhập cơ bản của mỗi người dân, trình độ văn hoá chung của toàn xã hội nâng dần lên. Đến một lúc nào đó, phong tục, nếp sống tự nó sẽ điều chỉnh thôi.

    Vài “tâm sự vụn cuối năm” mong chia sẻ cùng các bác.

    • hugo luu says:

      Hồi còn ở VN cứ gần tết công ty tôi (LICOGI) hay đi “đánh quả” làm kế hoạch Tết ,ký kết san nền hoặc đào ao đắp đập cho các xã gần nơi thi công, đổi lại họ trả bằng thịt lợn hơi và gạo nếp,đỗ,lạc
      Có năm một suất được chia tới 25-30kg móc hàm .nói tóm lại đơn vị nào cán bộ “ngoại giao” tốt anh em được nhờ.
      Ngày đó cơ quan tôi suất quà tết ngoài sản vật làm kế hoạch 3 còn có thêm chai rượu chanh,cam HN,gói mứt,quyển lịch bóc,bánh pháo Bình Đà .
      Vui nhất là hôm mổ lợn chia nhau ,lòng mề liên hoan tại chỗ đỗ thịt mang về .Có anh vui quá hóa say hôm sau mới lên đường về quê ,ngày đó điện thoại ,xe máy không có như bây giờ ,viết thư về báo 28 Tết về mà 29 mới về làm ở nhà lo sốt vó .
      Ngày đó vật chất ít nhưng vui như … Tết đúng nghĩa.
      Ngày nay vật chất nhiều hơn nhưng cảm thấy bất an tuy rằng vẫn vui như Tết.

  17. tayho says:

    Mấy chục năm của đời người mà cứ phải phải ngủ hàng ngày với một người( đàn ông , đàn bà) ,mới chán chứ bác Cua?
    Tết là lúc tất cả mọi người đều tiêu tiền thì thúc đẩy kinh tế còn gì?
    nếu tính như bác thì người Mỹ một năm nghỉ thêm hơn 5 chục cái thứ bảy thì thiệt hại quá.

  18. Cốt Thép says:

    TẾT ĐẾN NĂM NAY LẠI THẤY BUỒN

    NHÂN TÌNH THẾ THÁI RẤT À UÔM

    GIAO THÔNG CHẠY ẨU BAO NGƯỜI CHẾT

    QUÁ CHÉN HƠI MEN LẮM KẺ CUỒNG

    NGHẪM NGHỈ TRÒ ĐỜI SAO PHẢI TẾT

    NOI GƯƠNG NƯỚC NHẬT THẾ LÀ HUÔN

    ANH CUA CHÁN NẢN QUÊ NHÀ BẾT

    GIÓNG TIẾNG CHUÔNG LÊN CÓ ĐẾN NGUỒN.

    • hugo luu says:

      ” NOI GƯƠNG NƯỚC NHẬT THẾ LÀ HUÔN ”
      Bỏ Tết làm gì cho nó buồn.
      Muốn giầu học Nhật kỷ luật nguôn(ngon)
      Buôn bán thật thà giữ lấy nguồn
      Làm việc chăm chỉ thế là ngon.

      Nhiều người nói học Nhật bỏ Tết ta,kinh tế sẽ khá ,lại thoát Trung ,theo tôi quan điểm này không có cơ sở . Hàn quốc,Singapo cũng ăn Tết như ta sao KT họ vẫn tốt ,
      Ta chỉ nên đơn giản hoặc loại bỏ bớt tập tục rườm rà cho phụ hợp với cuộc sống hiện đại thời nay là được,

  19. hugo luu says:

    Sang bên SoHa đọc thì thấy tiêu đề khác ,không biết có phải chủ ý của tác Cua hay của TBT?
    Đồng ý quan điểm giữ lại tết cổ truyền của bác Cua và nên học Tây cách nghỉ Tết (3 ngày).
    Ngoài ra nên học họ thêm mấy khoản sau (ý kiến cá nhân).
    Tặng quà nên giới hạn ở mức bố mẹ tặng con cái ,ông bà và ngược lại ,cơ quan thì giám đốc phải tặng quà nhân viên (chủ tặng người làm thuê).
    Tặng tiền “lì xì” nên bỏ hẳn ,không bỏ được thì cũng nên giới hạn trong gia đình không nên lan man sang cả cô,dì ,chú bác,họ hàng,làng xóm… Rất nhiều chuyện dở khóc dở cười trong chuyện “lì xì”.
    Cái tục lệ cúng ông bà ông bà tổ tiên ngày tết ,là tục lệ cơ bản cản trở con người ta đi du lịch ngày Tết(Tây không có tục lệ này nên họ nghỉ xa rất thỏa mái). Theo tôi không bỏ được tục thờ cúng thì nên giao lễ trước cho ông trưởng họ cúng đại diện cho cả họ là được,
    Tạm thời tôi mới có 3 cái nên học Tây ăn Tết ta ,mời các cụ chia sẻ tiếp…
    Chúc các cụ đón Tết an vui bên gia đình !

  20. Thanh Tam says:

    Thủ tướng Shinzo Abe đang ở thăm Việt Nam, Ông nói rất mong Việt Nam và Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực hơn nữa , trong đó có môn thể thao . Nghe vậy Chúng tui cũng thấy sướng , Thủ tướng Nhật mà khuyên được Chính Phủ Việt Nam những điều này thì Đại đa số Người dân Việt Nam sướng hơn :
    – Thực hiện di chúc của Cụ Hồ về Hoả táng thi hài Cụ để đỡ lãng phí tiền bạc và Thời giờ của Nhân dân .
    – Cho Toàn dân nghỉ Tết Tây và Tết Ta như Nhật Bản, mà Nhật Bản đã thực hiện từ Thời Vua Minh Trị …
    Lãnh đạo Việt Nam chỉ cần thực hiện 2 điều trên là thể hiện một phần Chính phủ cấp tiến – Một trong những yếu tố trở thành nước phát triển như Nhật Bản .

    • phothôn says:

      Đang lẽ reply từ com trươc cua Bac Thanh Tam (12:52, 17/01/2017). Em nhơ co lần đọc tren mạng về cờ tương và cờ vua, nay tìm lại no như vầy (mang vac về):
      Hiện nay có 2 giả thuyết chính về nguồn gốc cờ tướng :
      1. Cờ tướng do cờ Lục bác phát triển mà thành. Cờ Lục bác du nhập vào Ấn độ, phát triển thành Saturanga. Saturanga sao đó lại du nhập ngược vào Trung quốc, kết hợp với cờ tướng đang có để trờ thành cờ tướng ngày nay.
      2. Cờ tướng là do Saturanga, một phát minh của người Ấn độ, du nhập vào Trung quốc phát triển mà thành, không liên quan gì đến cờ Lục bác.

      Giả thuyết 1 được sự ủng hộ chủ yếu là từ các trang web của Trung quốc trong đó có wikipedia (tiếng Trung).Theo giả thuyết này thì cờ tướng đã có ở Trung quốc rất lâu trước khi người Ấn có Saturanga. Trong các tác phẩm từ thời Chiến quốc như “ Thuyết Uyển” và “Chiêu hồn-Sở từ” đã có nhắc đến cờ tướng (mà người Trung quốc vẫn gọi là Tượng kỳ). Giả thuyết 2 được các học giả phương Tây và cả trang wikipedia (tiếng Việt) ủng hộ. Để làm rõ giả thuyết nào đáng tin hơn, hãy xem bàn cờ Saturanga
      車 馬 象 王 士 象 馬 車
      兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵

      兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵 兵
      車 馬 象 士 王 象 馬 車

      Cách đi cờ như sau :

      -Tốt : mỗi lần di chuyển chỉ tấn 1 ô về phía trước, đi thẳng nhưng ăn chéo như cờ vua. Chỉ luôn luôn tấn 1 ô, không bao giờ nhảy 2 ô, vì vậy không có việc ăn tốt qua đường, cũng không có chuyện phong cấp.
      – Vua, Xe và Mã có cách di chuyển hoàn toàn giống như cờ vua (mã không bị cản)
      – Sĩ : Mỗi lần có 4 vị trí để di chuyển , đi tới ô chéo góc liền kề (giống như cờ tướng)
      – Tượng : Đi giống như sĩ nhưng dài gấp đôi (giống như cờ tướng nhưng không bị cản)
      Cũng xin lưu ý rằng vị trí ban đầu của các quân cờ không hoàn toàn giống như cờ vua vì 2 quân Vua đặt chéo nhau, không cùng 1 cột.

      Rõ ràng cờ Saturanga có một số điểm giống cờ vua và một số điểm giống cờ tướng. Điều này cũng dễ hiểu ví chính bàn cờ Saturanga khi du nhập sang phương Tây thì trở thành cờ vua, còn du nhập vào Trung quốc thì trở thành cờ tướng.

      Người Trung quốc đã có những cải tiến làm thay đổi gần như hoàn toàn bàn cờ.

      Cải tiến đầu tiên và cũng quan trọng nhất là vị trí đặt quân cờ : đặt ở giao điểm các đường chứ không đặt trên ô, quân di chuyển trên đường chứ không nhảy từ ô này sang ô khác. Chỉ với động tác này, bàn cờ tăng thêm số điểm đặt quân từ 64 của Saturanga lên 81, số quân ở hàng cuối từ 8 tăng lên 9. Vua giờ đây đã có thể ở ngay trục giữa và rất dễ dàng nhận thấy quân thêm vào bên phải vua chỉ có thể là 1 con sĩ, có vậy mới đảm bảo sự cân đối của bàn cờ.

      Sau đó là phải vẽ đường cho quân Sĩ, chữ X trước mặt Vua được thêm vào và thế là ta có cửu cung.

      Cờ tướng cổ đại không có quân Pháo. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất là quân Pháo được bổ sung từ cuối thời nhà Đường (618-907), là quân cờ ra đời muộn nhất trong bàn cờ tướng. Nhiều người cho rằng quân Pháo xuất hiện muộn là do ngày xưa không có pháo binh. Sự thật hoàn toàn không phải vậy. Pháo binh xuất hiện rất sớm trong chiến tranh thời xưa. Vấn đề là muốn đưa Pháo vào bàn cờ thì bàn cờ đó phải đủ rộng . Bàn cờ 64 ô nếu muốn thêm quân Pháo thì cũng không biết phải đặt ở đâu khi quân 2 bên đông nghẹt như lô cốt thời nay! Bàn cờ tướng có chỗ đặt quân Pháo là nhờ số điểm đặt quân nhiều hơn (81 so 64). Xin nói thêm là bàn cờ Saturanga khi du nhập vào Thái Lan đã phát triển thành makruk, sang Nhật phát triển thành shogi. Hai loại cờ này đều không có quân Pháo chỉ vì đặt quân trên ô. Chỉ có bàn cờ janggi của Hàn quốc là có quân Pháo vì loại cờ này xuất thân từ cờ tướng sau khi cải tiến của Trung quốc, cũng đặt quân trên đường.

      Người Trung quốc khi ấy phải mất nhiều thời gian loay hoay tìm vị trí cho quân Pháo này và cuối cùng cũng tìm được vị trí lý tưởng cho quân Pháo như chúng ta thấy trên bàn cờ ngày nay. Tuy nhiên, để có vị trí này thì hàng chốt phải đẩy rất xa lên phía trước. Kết quả là không đấu thủ nào dám tấn chốt vì chỉ cần tiến lên 1 bước thì sẽ bị chốt đối phương ăn mất ! Thế là Sở hà Hán giới ra đời, tạo thêm không gian ngăn cách 2 bên. Khi “hà” xuất hiện trên bàn cờ, 9 điểm đặt quân nữa được tăng thêm. Như vậy, bàn cờ tướng bây giờ đã có 90 điểm so với 64, đó là một sự mở rộng đáng kể. Diện tích chung của bàn cờ hầu như không tăng mấy (chỉ tăng thêm 8 ô) nhưng số điểm tăng thêm được 1 phần 3.

      Quân cờ trong cờ tướng cũng được cách tân.Theo các tài liệu lịch sử, cờ tướng ở thời Đường được gọi là Tượng hý (du hý – trò chơi) có đặc điểm là quân cờ lập thể, bàn cờ có 64 ô vuông xen kẽ hai màu trắng đen, giống hệt bàn cờ vua hiện nay. Loại bàn cờ này đã được để lại trên các bức tranh dệt “Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ” cũng như trên các vật dụng bằng sứ thời Đường.Thế nhưng sang thời Tống (960-1279) thì quân cờ trở nên dẹt và phẳng, trên có ghi chữ như quân cờ tướng ngày nay. Phải chăng đây là sự “cải lùi” ? Yếu tố kinh tế là một giả thuyết tuy dễ thuyết phục nhiều người nhưng chấp nhận giả thuyết này khác nào cho rằng người dân thời Tống nghèo hơn (hay tiết kiệm hơn) người dân thời Đường? Sự thật chẳng qua là khi người ta chấp nhận thay đổi vị trí đặt quân thì cũng dễ dàng chấp nhận những thay đổi khác như hình dạng quân cờ. Còn một lý do khác có thể thấy khi hình dung bàn cờ vua ngày nay: Nếu quân cờ đặt trên ô thì quân cờ không thể che hết ô, nhưng nếu đặt trên đường thì quân cờ có thể che hết đường, nghĩa là sẽ khó quan sát hơn.

      Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Saturanga là tiền thân của cờ tướng và cả cờ vua ngày nay. Bàn cờ tường ngày nay là sự phát triển từ,và chỉ từ Saturanga, không liên quan đến 1 loại cờ nào khác.Khi người dân Trung quốc tiếp xúc với bàn cờ Saturanga, họ đã nhận ra sự ưu việt của loại cờ này so với cờ tướng hiện có lúc đó. Kết quả là hàng ngoại lấn lướt hàng nội, chiếm hết “thị phần”, thậm chí chiếm luôn cả “ thương hiệu”. Chuyện này không phải chỉ có ở bộ môn cờ. Bàn cờ tướng đã có ở Trung quốc từ trước khi Saturanga du nhập đã bị thất truyền, không còn ai chơi nữa .Tóm lại, giả thuyết 2 đáng tin cậy hơn.

      Hóa ra bàn cờ tướng mà chúng ta vẫn chơi ngày nay là sản phẩm trí tuệ của hàng vạn người, thuộc nhiều thế hệ, nhiều dân tộc và phải mất hàng ngàn năm mới định hình. Cũng là kỳ công !

      Như vậy, t+ cũng “mượn” của Ân như: cờ, Phật giao (băc tông), mượn của người nhưng dân t+ bổ ung vào (tàu hoa – liên hệ hiện nay: cac Bac cho y kien). Về thuật toan cờ: người ta tinh ra (em nhơ mang mang) cờ vua khoảng 3 tỷ, cờ tương khoảng 9 ty và cờ vây khoảng 17 tỷ phep tinh. Mặc dù t+ thâm nhưng phải xac nhận: trong thời đại rực rõ của triêt học a đông, t+ cho ra đời 2 tôn giao (lão và khổng) và cờ vây.(may tinh của em ko gõ được chữ etxì, dâu ăc)

      • krok says:

        Học lỏm rồi nhận vơ là sáng chế của mình, lạ mà quen.
        Tự chế biến các kiểu cho phù hợp tư duy phong kiến – vua chỉ trong cung, tốt không thành hậu.
        Rồi cuối cùng nhận được sản phẩm kém chất so với cờ vua, chủ yếu dùng tư duy chiến thuật.
        Kết cục sẽ bị mai một rồi vào thùng rác lịch sử – như mao khổng và đồng bọn.

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Bac Pho thôn Comment về lịch sử Cờ Tướng rất hay !

  21. Dove says:

    TRỒNG THỦY TIÊN BỤI (kỳ 4)

    Hôm nay đã là 20 tháng chạp, như vậy có nghĩa là đã trồng bụi thủy tiên được đúng 2 tuần. Hý hoáy đếm lại số mầm đã nhô lên khỏi mặt đất. Hóa ra có đến 24 mầm so vơi dự đoán ban đầu thì nhiều hơn đến 10 mầm. Hóa ra dự đoán ông D. Trump thắng cuộc còn dễ hơn.

    Còn nhớ 3 hôm trước, thấy bụi thủy tiên chững lại ko chịu lớn thì biết là mình dại rồi. Chót áp dụng kinh nghiệm chọn rưu vang của anh Cua nên đã mua hai củ có trôn vừa đen vừa sâu. Hẳn ra củ như vậy đâm rễ rất yếu, có nguy cơ vứt.

    Ghi chú: Bụi thủy tiên sau 2 tuần trồng.

    Thôi được sẽ có cách. Đúng vậy, có một anh bạn vốn hy sinh quyền lợi của vợ, bỏ tiền ra nghiên cứu đủ thứ để giúp đỡ nông dân. Anh ấy chế ra một loại đường hoạt tính giúp hành, su hào…phát triển rễ làm tăng năng suất khoảng 12%, đặc biệt mẫu mã đẹp và không có hại cho sức khỏe. Nông dân phun thử vào nhãn Hưng Yên trồng ở HN và khen chất lượng không thua quê nhà.

    Mang ra dùng thử. Sau 2 ngày cây phát triển lại. Mặc dù vậy đến cuối tuần thứ 2 thì cây vẫn thấp hơn dự kiến khoảng 3cm, các mầm lá có vẻ còi cọc nên nom như một chậu hành. Rễ vẫn chưa đâm ra đến cái lỗ thủng ở đáy chậu, chỉ cách đáy củ khoảng 2cm.

    Còn 10 ngày nữa là đến 30 tết, nêu trời không nắng trở lại và cây không phục hồi sức khỏe nhanh hơn thì có vẻ phải sau mồng 10 mới có hoa. Khả năng cây chết vẫn còn đó.

    Thế là đã rõ năm sau ko nghe anh Cua nữa, sẽ vào tận Đại Học Nông nghiệp để mua củ chuẩn có trôn nông, vành đai rễ chưa bị tổn hại. Lùng bằng được giống hoa vàng bông to.

    • hugo luu says:

      Đọc trên mạng thấy họ nói muốn nhanh ra hoa (áp dụng lúc thủy tiên đã có nụ). Bác DoVe nên chịu khó thay nước ấm , phơi ra ngoài nắng trực tiếp. Đêm đưa vào trong nhà che giấy, nilon rồi dùng bóng điện chiếu sáng.
      Bác viết :Trồng thủy tiên bụi, hay hơn bác viết entry đi Sapa chơi Giáng sinh.

    • TM says:

      Bác Dove trồng được thủy tiên nùn nùn là tốt rồi, sao lại no nắng ninh tinh? 🙂

      Bênnày trồng thủy tiên củ đon của Mỹ, nó cứ phât lên ào ào, cao cả mét, trông phát khiếp. Thân thì ẻo lả mà cứ đòi vượt lên cao, phải ghim cây chống đỡ, cột túm vào nhau, sáng nào thức dậy cũng thấy phá cách xiên xẹo một cách khác, mệt cả đầu.

      Thủy tiên bụi của TQ TM mới tậu được đã ngâm nước, bóc vỏ, gọt đẽo xong, cắt đứt mất mấy lá, phạm phải vào 2 đài hoa, tiếc đứt ruột! Đang ngâm nước cho nhả hết nhựa từ các vết cắt, tối nay sẽ ra chậu. Dự định sẽ nuôi trong nước chứ không trồng vào chậu đất.

      Sẽ tiếp tục cập nhật hình lên so sánh với bác Dove cho vui.

      • hugo luu says:

        Chị Tm nuôi trong nước là ok ,thủy tiên rễ cũng rất đẹp chơi cả hoa lẫn rễ (giống như chơi vạn niên thanh vậy)

      • Dove says:

        Dove đã làm thế này rồi, hai ngày đầu cứ 8h phải thay nước một lần. Hôm nay chậu của chị mới thế này chắc là sẽ nở hoa sau tết.

        Đề nghị chị TM ký hiệp định tạm thời ko tấn công lẫn nhau để trồng thủy tiêm. Ra giêng lại đấu tiếp.

        • hugo luu says:

          Hy vọng không giống hiệp định ngừng bắn 1968 !
          Khi nào thủy tiên hai bác ra hoa, cùng Post ảnh lên đây để bà con HC cùng chấm điểm

        • LiemĐoan says:

          Sao vậy , ngừng “bắn à” buồn chết , hỏng chịu đâu !!!
          Chị TM à , đừng quên mậu thân 68 nhé …

    • tayho says:

      ba ngày nữa cụ đưa vào trong phòng bếp, để gần kệ cửa sổ đảm bảo tết sẽ có hoa .

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Thủy tiên của ai sẽ đaẹp hơn?
      Sẽ có người khóc
      Có người cười

  22. Thich Ú says:

    Nếu tính “Một ngày làm việc của Việt Nam tương đương gần 600 triệu đô” rồi đem chuyện bàn bỏ tết vì coi vậy là lãng phí. Vậy làm ra tiền để làm gì? Để đem theo xuống mồ à?
    Nếu thấy chuyện tết phải thăm cha mẹ, thân quyến, chúc tụng nhau là phiền hà, vô bổ và hủ lậu thì thôi đừng lập gia đình, cứ thích đâu là “búa xua” đó như súc vật luôn; Nêú thấy p thải thăm cha mẹ, thân quyến … thì đừng sinh con nữa hoặc sinh ra đem bóp chết luôn làm nồi súp hay vứt bỏ cho rồi.
    Hãy suy nghĩ khác đi, đừng “tiến tới” động vật vội!

    • Hiệu Minh says:

      Nếu bác Thích Ú bắt đầu comment một cách lịch sự, không coi người đối thoại là súc vật thì mọi chuyện sẽ dễ hơn trong phản hồi.

      Nếu bác coi người khác là động vật thì không hiểu bác là ai mà vẫn viết ra những lời trên.

      Trong blog này tôn trọng sự khác biệt nhưng nhất định không cho phép tấn công cá nhân, miệt thị.

      • Thich Ú says:

        Tại hạ lại nghĩ làm con vật tốt hơn, bởi vì nó không mưu mô xảo quyệt như người, người hiền tẩm ngẩm chết voi.
        Kiếp sau xin chớ làm người
        Làm con gà trống cho đời tự do
        Sáng ra thì gáy o o
        Suốt ngày đạp mái không lo trả tiền
        Cuộc đời luôn sướng hơn tiên
        Đúng Ba mươi (30) tết được lên thiên đàng
        Ngồi mâm trên rất đàng hoàng
        Sang năm rước tớ (Dậu) đến hang (hang cua) chúc mừng (nhậu).

  23. Hai Cù Nèo says:

    Tem này mới hàng thiệt nè🍻🦐🐓🐕

    • Văn Mùi says:

      🐗🐗🐗🐗🐗
      Tem này “khủng” hơn.

      • Hai Cù Nèo says:

        Mồi màng hổng thấy đa dạng gì hết. Mà hổng biết đó là ủn hay cầy 🙂

        • Văn Mùi says:

          Bác Hai chép miệng, cố nuốt nước miếng còn giả đò. Heo rừng U minh đó, bác Hai. Tặng bác năm con lận.

        • Hai Cù Nèo says:

          Mèn đéc ơi, bác VM bị gạt rùi. Thời này heo rừng U Minh tuyệt chủng rùi, còn con nào đâu. Chắc thằng nào lấy heo nhà sơn đen lên rùi bán cho bác bảo là heo rừng. Lại còn đem tặng cho tui. Vác củi về rừng rùi.
          Tặng bác con cá tra khủng ăn Tết nè

  24. chinook says:

    Nước ta có phong tục nghỉ khá lâu vào dịp cuối năm.

    Thuở tôi mới vào đời , kể từ khoảng 20 tháng 12 dương lich là chuẩn bị,nôn nao , làm việc cầm chừng cho tới qua tết ta.

    Ở Mỹ hiện nay lễ cho gia đình lớn chỉ còn Thanksgiving và Giáng sinh. Con chúng tôi chia hai lễ này cho cha mẹ hai bên. Nếu mững Thanksgiving với bên ngoại thì mứng Giáng sinh với bên nội.

    Tết tây chúng vui chơi với bạn bè. Tết ta chúng tôi cho cháu nhỏ đi chợ phiên và đi dự thánh lễ đầu năm tại nhà thờ.

    Ăn uống chỉ là một vài món tượng trưng cho Tết.

    Cuộc sống bận rộn,quyền sống của mỗi cá nhân ngày càng mạnh mẽ buộc mọi người đơn giản hóa những phong tục , tập quán.

    • hugo luu says:

      Bên Đông âu ngày Tết ăn rất đơn giản ,họ quan tâm đến đồ uống nhiều hơn . chủ yếu là đi chơi xa như lên rừng ,xuống biển, du lịch .
      Nói chung họ ít tập tục và cũng đơn giản nên họ nghỉ,ăn ,chơi,Tết đúng nghĩa còn ta nghỉ Tết lại mệt và đâu đầu hơn đi làm.

  25. Cốt Thép says:

    tem tặng TKO.

    • Cốt Thép says:

      (.) MỘT CÁI LÀ GIỰT ĐƯỢC TEM, LẠI CÒN HOA LÁ CÀNH “tem tặng TKO” thế là mất toi.
      để dịp khác vậy cháu TKO nhá.

      • TKO says:

        @ Sư bá Cốt Thép:

        Cảm ơn sư bá CT có nhã ý tặng tem cho TKO nha.
        Ở Hang Cua, mình cứ nhắm tem bá đạo mà giựt đi ạ. (chấm, phẩy, cộng, trừ, nhân, chia, nụ cười … đều okie)

        Ghi thêm mấy chữ thể nào cũng … hụt tem thiên thu như cụ Krok!
        🙂

        Nhân entry Tết, TKO chúc sư bác Cốt Thép không bị ninh nhừ như măng trong mấy ngày tết nha.
        🙂

  26. Tuan_Freeter says:

    Tranh tem tr­ước khi nghỉ Tết!

%d bloggers like this: