SOHA: Obama và thang điểm “tín nhiệm” Made in Vietnam

Quan hệ Việt-Mỹ vẫn còn những khoảng cách. Ảnh: Internet

Quan hệ Việt-Mỹ vẫn còn những khoảng cách. Ảnh: Internet

Còn hơn 2 tuần nữa, Obama sẽ lên trực thăng Marine One để về quê cùng với Michelle và hai con gái. Thử đánh giá ông theo thang điểm “tín nhiệm” Made in Vietnam.

Tổng thống chuyển nhà

Ở Mỹ có vài nghề ít khi thất nghiệp. Đó là bán xăng, sửa xe hơi và chuyển đồ.

Dân số khoảng 320 triệu nhưng sở hữu tới 350 triệu xe bốn bánh. Thất nghiệp hay có việc đều phải di chuyển bằng xe, cần xăng và thường phải sửa xe.

Do người Mỹ thích thay đổi việc, có khi chỉ vì việc mà thay cả vợ hay chồng, con cái đi học lại muốn chọn trường tốt bố mẹ phải nghe. Khoảng 10% dân số (35 triệu người) phải chuyển nhà hàng năm.

Đó là chưa kể các văn phòng di chuyển nội bộ, nhân viên thay đổi. Dịch vụ này hái ra tiền dù kinh tế thế nào chăng nữa.

Tổng thống Mỹ cũng phải chuyển nhà như dân thường khác sau 4 năm hoặc 8 năm nếu kéo dài hai nhiệm kỳ.

Vào buổi sáng ngày 20/1/2017, dịch vụ chuyển đồ sẽ làm hai việc đồng thời. Chuyển đồ đi cho gia đình Obama và chuyển đồ đến cho gia đình Trump. Họ chỉ có 6 tiếng để làm việc này cho cả hai vị tại 132 phòng trong Nhà Trắng.

Vào lúc 10h30 sáng gia đình Obama sẽ rời Nhà Trắng, thì hơn 100 nhân viên phải làm cật lực để đón tổng thống mới lúc đó đang tuyên thệ tại nhà Quốc hội.

Mời xem tiếp bài của Cua Times trên SOHA

Advertisements

88 Responses to SOHA: Obama và thang điểm “tín nhiệm” Made in Vietnam

  1. krok says:

    Nhân bản!

    Trần Kỳ Trung:

    NỘI ! – Truyện cực ngắn

    …Nằm cạnh tôi ở một phòng, trong bệnh viện là một ông già, nét mặt hiền từ, tóc và râu đều bạc… Điều đó chưa gây cho tôi ấn tượng lắm, ấn tượng là ông có quá nhiều con cháu, bà con… Chiều nào cũng có người vào thăm, người hỏi han sức khỏe, người nhờ ông tư vấn một vấn đề gì đó…thậm chí có đội vợ chồng, chắc có chuyện xích mích với nhau, nhờ ông hòa giải…Tất cả những chuyện đó ông nói với giọng thuyết phục nhẹ nhàng…
    Ai cũng gọi ông là “Nội” một cách kính trọng.
    Lúc còn hai ông cháu, tôi hỏi ông:
    – Tất cả người vào thăm đều là con cháu của ông, phải không ạ?
    – Không phải đâu, họ quý Qua thì gọi vậy thôi!
    – Vậy ở quê ông làm nghề gì?
    – Qua làm nghề bốc thuốc. Mọi người ở quê còn nghèo lắm, vào bệnh viện không có tiền, nên Qua làm…- Ông nói từ tốn với tôi.
    Nghe ông nói vậy tôi rất vui:
    – Ông có giúp được con không? Nội của con hay đau khớp, uống thuốc tây không khỏi! Con muốn nhờ ông!
    Ông gật đầu:
    – Hôm nào Qua khỏe, con đưa nội đến, Qua chữa cho!
    …Khi tôi và nội mới đến đầu xã hỏi thăm cụ Lang Thiện, người dân ở đây chỉ rất tận tình, gần như ai cũng biết. Khi gặp ông, nội ngạc nhiên, nói nhỏ:
    – Tưởng ai! Nội biết ông ta. Ông ta là trung úy cảnh sát của chế độ cũ, sau năm 1975, đi cải tạo ở trại… nội làm quản giáo ở trại đó. Hồi đó, ở trại đói, khổ, bệnh tật…chết nhiều lắm, ông ta biết tìm cây thuốc, cả bấm huyệt nữa…nhờ vậy cứu được bao nhiêu mạng người. Có ai ngờ…ra khỏi trai cải tạo ông ta vẫn giữ nghề, làm ông lang…Nhưng sao ông ta lại không đi HO, vì bị cải tạo những tám năm cơ mà – Nội của tôi thắc mắc.
    Cuộc gặp giữa nội và ông già vốn là cảnh sát chế độ cũ giờ làm nghề bốc thuốc diễn ra trong không khí cảm động. Thời gian lùi quá xa làm lõang dần sự hận thù, vách ngăn ý thức hệ cũng lỏng dần, tuổi sang bên kia dốc, ai cũng muốn sống những ngày còn lại trong tịnh tâm ,bình lặng. Riêng tôi, sự thành kính của những người dân quanh vùng đối với ông lang bốc thuốc này, tôi muốn tìm ra lời giải và cũng là giải đáp thắc mắc của nội tôi…
    … Năm 1964, miền trung có trận lụt khủng khiếp, người ta vẫn nói dữ như lụt “năm thìn”, khu vực của một người cảnh sát thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa quản lý, nằm trúng “rốn” của cơn lụt. Nước cuốn đi tất cả, quật đổ tất cả chỉ trong chớp mắt… Người cảnh sát với trách nhiệm của mình, chỉ đạo bằng mọi cách ,huy động hết lực lượng, phương tiện… để cứu người, cứu của… Chính sự nhiệt tình có đạo đức của người cảnh sát, mà bao nhiêu người được cứu sống. Nhưng… người cảnh sát cứu được bao nhiêu người lại không cứu được gia đình, vợ và bốn người con bị lũ cuốn trôi…
    Còn nỗi đau nào lớn hơn!
    Ông được an ủi phần nào, khi mộ của vợ và các con được người dân xây cất đàng hoàng. Họ biết ơn ông!
    …Khi cải tạo xong, có tiêu chuẩn định cư ở Mỹ theo diện HO, ông không đi, mà ở lại : “ Cho gần vợ, gần con, sau này có nhắm mắt, cũng nằm cạnh…”. Ông nói.
    Ông tiếp tục làm nghề bốc thuốc, cứu giúp người nghèo. “ Đạo làm người Qua vẫn giữ con ạ!”.
    Có lẽ thế mà dân quanh vùng gọi ông là “Nội”.

    • mai says:

      Năm 1964 đã “chỉ huy cứu lụt” mà đến 1975 mới trung úy. Công nhận lính ngụy khó lên lon.

      • chinook says:

        Thời VNCH, Cảnh sát Quốc gia là một ngành bán quân sự.

        Chỉ huy một Chi cảnh sát của Quận thuờng chỉ là một Biên tập viên và vài Thẩm sat viên (Phường , xã khi đó không có cảnh sát ). Khoảng cuối thập niên 60, đầu 70 ( tôi không nhớ rõ) , mới đổi sang cấp bậc theo quân đội. Biên tập viên thành Đại úy , Thẩm sát viên thành Thiếu úy.

        Rất có thể viên sĩ quan CS này năm 1964 là một Thẩm sát viên.

  2. Dove says:

    Hôm 4/1 vừa rồi ông J. Brennan, Giám đốc CIA tuyên bố với nội dung có thể hiểu như sau: tại Syria Nga đã áp dụng chiến thuật giết sạch thiêu sạch, đó là điều mà Mỹ với tư cách là mẹ Theresa không bao giờ làm.

    Ghi chú: Syria và Iraq thịnh vượng ngày nào đã trở thành vùng đất chết (ảnh ria.ru)

    Một ngày sau, tướng Konashenkov – Người Phát ngôn của BQP Nga đã đáp trả: Trước khi ông J. Brennan ra một tuyên bố như thế, sẽ không thừa nếu dở lại lịch sử để biết rằng chú Sam có kinh nghệm đáng nể về chiến thuật này. Ông J. Brennan đã khêu ra vấn đề và như vậy chú Sam sớm hay muộn sẽ phải trả lời trước công lý quốc tế thôi.

    Dove khuân vác tin này về, vì trong những ví dụ về kinh nghiệm của chú Sam, báo chí Nga đã lưu ý đến chiến dịch “Ranch Hand” tiêu diệt rừng nhiệt đới tại VN và Lào, một hành vi bị cấm bởi Biên bản No1 của Hiệp định Geneve 1977 vì hủy hoại tài nguyên, nguồn thức ăn và nước uống của dân cư.

    Họ đã đưa ra nhiều bình luận về chiến thuật của Liên Minh do Mỹ cầm đầu tại Mosul hiện nay. Nhưng mà thôi động đến “món quà” tranh cử cho bà Hillary Clinton và đồng thời là di sản trước hưu của ông B. Obama để làm gì, bởi nhẽ nó dang hiện hữu như một vết đau của lương tâm.

    Hóa ra buộc tội ông V. Putin sẽ khó hơn buộc tội các ông S. Hussein hoặc M. Ghadhafi rất nhiều!

    • chinook says:

      Khuân vác chi vật vô dụng ? Nên dưỡng sức cho chuyến đi Sapa tới.

      Chiến dịch Ranch Hand kết thúc năm 1971 , biên bản số 1 này ra đời năm 1977.

      • Dove says:

        Dove đã nhận ra điều chinook chê nên đã đọc kỹ lại.

        Hóa ra khi dẫn ra chiến dịch “Ranch Hand” ông Konasenkov ko hề đả động đến tính pháp lý của Gieneve 1977 mà chỉ ngụ ý soi sáng “kinh nghiệm đáng nể” của chú Sam trong quá khứ dưới ánh sáng của chuẩn mực pháp lý hiện tại thôi.

        Sau này những hành vi của chú Sam và đồng minh thuộc phạm vi xử lý của Gieneve 1977 thì đã tích lại quá nhiều. Nhân chuyện ông J. Brennan, Nga chỉ mới hù rằng họ sẽ monitoring thôi. Trước đó thì Ủy ban do Lord Chilcot (Anh quốc), đã lập một hồ sơ rất dày để luận tội Tony Blair rồi.

        Thiển nghĩ, sau một loạt đòn hớ thì vừa rồi ông J. Brennan lại hớ hênh đến mức chết người.

        Cũng như hồ sơ Chilcot đã bị rơi vào im lặng, cả ông V. Putin và ông D. Trump, nhất là ông D. Trump, đều muốn làm mẹ Theresa, cho nên thiển nghĩ vụ này rồi cũng sẽ chìm trong yên lặng.

        Chỉ tội dân Iraq và Syria thôi.

        Một chuyện dỡ choác cho chú Sam nữa là ISIS đã hãi Nga và chiến trường Syria đến mức thay vì chuyển quân từ Iraq sang Syria như dự kiến của chính thể Obama khi mở mặt trận Mosul, thì họ lại tìm cách quay trở lại Afghanistan. Chiến trường Afghanistan có rừng núi hiểm trở lắm, thời tiết bất lợi cho không kích kéo dài, ngoài ra thay vì dùng tên lửa vác vai Man Pad do chú Sam viện trợ để hạ trực thăng Nga ở Syria, Dove tin rằng nã vào trực thăng của Mỹ và Liên quân se hiệu quả hơn nhiều tại nơi có địa hình như Afganistan.

        Chưa thấy ông J. Brennan và CIA của ông đả động gì đến cái sự pivot của ISIS sang Afghanistan. Nhưng theo Dove thì ôi thôi thôi, di sản của ông B. Obama quả là rất khó nuốt trôi đối với ông D. Trump.

        • Nguyen Hoang says:

          Tôi đồng ý với Bác Bồ câu là:” di sản của người trước để lại thật khó nuốt trôi”. Vì khi ta xử lý nó, ai cũng tưởng đã nhìn thấy nguyên nhân và sẽ khắc phục được, ai ngờ “vào trong chăn mới biết chăn có rận “các Bác ạ. Rồi khi hết nhiệm kỳ chính ta sẽ để lại 1 di sản cho người sau. Ví dụ như sau: Tôi có 1 người Bạn cùng học Đông Dức về, tên anh ta là Thiện Nhân, khi anh được làm Bộ trưởng giáo dục của VN, tôi gặp anh ấy, được tâm sự rất nhiều điều và cứ ngỡ anh ta sẽ giải quyết được cái di sản của ngành giáo dục VN….. vậy mà đến nay dù đã thành UVBCT, làm chủ tịt MTTQVN vậy mà gặp lại, hỏi anh ấy về câu chuyện Giáo dục? anh cũng đành lắc đầu “bó tay chấm cơm”… cho dù bản chất anh ấy là 1 người tốt ,and chính tôi và anh đã từng được hưởng cái hay của Nền giáo dục thời BT Tạ Quang Bửu. Ô hô,,, a ha, tại ải… tại ai?

        • LiemĐoan says:

          “Dove đã nhận ra điều chinook chê nên đã đọc kỹ lại.”
          Ông TS Dove ngáo MacLeMao này suốt ngày bộp chộp , khuân vát lung tung của ôi về quảng bá ô nhiễm hang cua , thật ra cũng phải thôi vì đến học cái xứ mà dắt đi con bò dẩn về tiến sĩ là đúng rồi , chả trách …

        • VA says:

          LĐ mới vào nên có nhiều điều ko biết. Dove, Pv-Nhân, Chinook, TM …đều là bậc tiền bối cách mạng Hang cua, chớ nên động vào, giống như ko nên đụng vào cây mùa lá rụng 😀 của hiếm của quí đấy, ngay tôi cũng phải kiêng nể 3 phần.
          LĐ ngày càng biểu hiện tư tưởng IS khủng bố cá nhân, thực là ko nên chút nào, mất cả vui. Ở đây vui là chính, ăn cái giải gì đâu mà băm bổ quá, làm đau lòng nhau, tổn thọ.

        • TKO says:

          @ Bác VA:

          Bravo!

          TKO nghĩ rằng dùng những thông tin nhân thân mà người khác đã tự bạch hóa ở Hang Cua để đả kích cá nhân là không công chính. TKO cũng rất lấy làm lạ sao người lớn lại hồn nhiên đến vậy.

        • LiemĐoan says:

          VA và TKO thân mến .

          Có người nói rằng đa số bạn đọc vào Hang Cua là để đọc còm , tôi cũng vậy vào đây để học hỏi và chia xẻ những ý tưởng độc , vui , lạ …Vui là chính nhưng lắm lúc cũng thấy trái tai gai mắt trước những ý tưởng quái đản lập đi lập lại nên cũng có nhiều bức xúc …

          “Thuốc đắng đả tật” mong rằng những góp ý có chứng cứ làm cho ai kia nhận được những quá đáng của mình mà giảm bớt …

          Bảo rằng khủng bố cá nhân thì e rằng …xin mượn câu nói của một bác đáng kính … ” Mình có làm sao người ta mới nói chứ …” Đúng không .

          Trân trọng .

        • chinook says:

          Bác VAi.

          Lão già chinook này chỉ mong được đói xử bình đẳng như các Hang viên khác thôi.

          ‘Lão thành cách mạng’ nghe lớn lao quá. Cụm từ này khiến tôi liên tưởng đến những ‘ông bình vôi’

        • TM says:

          Xin ăn theo bác chinook vài câu.

          Đa tạ sự tôn trọng của bác VA. TM tui tuổi đời cũng nhiều chục, tuổi Đảng là con số không tròn trĩnh, và tuổi Hang thì mới lên… 3, nên không dám nhận là lão thành chi sất.

          Trong Hang tôi thấy chúng ta trao đổi dựa vào nội dung là tốt, quan tâm đến tuổi đời, tuổi Đ, hay tuổi Hang, v.v. chỉ làm nhiễu chủ đề tranh luận.

          Nếu xếp hạng cao thấp, thì tôi xin trân trọng mời vào chiếu trên những bác có tài viết văn, làm thơ, chụp ảnh, như bác VA chẳng hạn. 🙂

    • TM says:

      Một trong những chủ đề sôi động năm vừa qua là tệ nạn tin giả (fake news).

      FaceBook đã phải ra thông cáo sẽ tìm cách hóa giả và tiêu trừ tệ nạn này. Nhóm PropOrNot đưa ra báo cáo về việc Nga tạo ra nhiều mạng tung tin giả để lũng đoạn vận động tranh cử ở Mỹ.

      Hóa ra Hang Cua đã đi trước về chiêu này. Đã nhiều năm qua, nhiều tin sai lạc, nhiều “câu chuyện lịch sử” râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhiều nửa sự thật được tung ra thật chắc nịch đanh thép… cho đến khi có người vạch ra sai sót sơ hở.

      Hang Cua nên treo giải thưởng về fake news.

    • PV-Nhân says:

      * Làm gì có Lương Tâm bác Dove. Họa chăng chỉ là lương tiền, lương thực. Mỹ khai quang đường mòn Hồ Chí Minh, giết thú rừng cây cối. Dù bất cứ lý do gì, theo tôi vẫn là hành động khó chấp nhận. Tuy nhiên, mức độ tác hại cho dân tộc VN là bao nhiêu? Tôi vẫn nghe Chất Độc Da Cam…
      Bác nghĩ sao về vụ Formosa- Vũng Áng???
      * Lương tâm là gì? Tôi kém cỏi chẳng phân tích nổi. Bác Dove thông thái, học vị Tiến Sĩ. Bác có thể dậy cho tôi hiều Thế nào là Lương Tâm?? Đa tạ.

      • Dove says:

        Dove là TS hải dương học. chứ ko phải là lương tâm học. Mà hình như chưa có cái môn nào được gọi là lương tâm học.

        Cũng như PV- Nhân, Dove đã từng đặt câu hỏi “lương tâm là gì?”. Sau đó bỗng ngộ ra, lương tâm là tự thân, cho nên nếu đặt ra câu hỏi như vậy, chứng tỏ mình ko có lương tâm.

        Thế là từ đó, chưa bao giờ thử tìm câu trả lời nhưng luôn cố hành xử theo “tính bổn thiện” rồi soi sáng hành vi của mình bằng học thuyết Mác – Lê và tư tưởng Văn Ba.

        • Hoàng cương says:

          ơi anh Phùng ,anh nên tâm sự với tôi sẽ ổn.
          Chứ mà nói với ..«cái đầu gối» [trích lời TM]
          thì anh bắt đầu thích nghe tiếng chuông chùa ..Tết giao thừa [ nàng TM cũng thích ..thế mới lạ ]

        • VA says:

          @HC: Mình cũng lớn rồi nhỉ, nên nghĩ bằng cái đầu của mình hơn là nghĩ bằng cái … đầu gối của người khác 😀
          Đấy gọi là có lương tâm với chính mình.

  3. TranVan says:



    Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.

    Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông.

    Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : “Cô biết tôi là ai không ?” (Do you know who I am ?).

    Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này.

    Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng: “Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước hay thân thế của ông, xin tới quầy 112.”

    Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.

    Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : “Đ.M. mày” (F..k you) .

    Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này : “I’m sorry, sir, but you’ll have to stand in line for that, too”. (Thưa ông, chuyện đó, chuyện ông đòi giao hợp với tôi, ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được.)


    BBT
    …. R.I.P !

    • TranVan says:

      Ở tại thành phố Paris, thỉnh thoảng khi đi một mình tôi có dịp bị mấy bà Digan nắm lấy một tay rồi đề nghị xem bói , dự đoán tương lai và nhất là hé lộ bí mật của quá khứ.

      Tương lai thì tôi không thích biết đến vì muốn “hồi hộp” xem mỗi ngày sẽ ra sao. Biết trước, hết vui , như khi đi xem phim trinh thám mà đã được xem hồi kết, ngay lúc đầu phim.

      Quá khứ thì hình như tôi đã biết gần hết.

      Mấy bà Digan có tuyệt chiêu để lấy tiền như ra lệnh :
      “Hãy đưa cho tôi 10 hay 20 Euros, tôi sẽ cho cậu biết những gì người ta cố tình dấu về quá khứ của cậu . Thí dụ ngày sinh, nơi sinh của cậu, trên giấy tờ có đúng với sự thực hay không.”

      Ôi sao một sự thực quá đơn giản: tên, ngày và nơi sinh, bố, mẹ, .. vậy mà cũng có thể và có khi gian dối?

      I don’t really know who I am, you’re kidding me ?

      • TranVan says:

        Họ giấu giếm tôi hơi nhiều : Ngay đến mấy dấu chân giầy của những cuộc tình đó đây mà họ cũng cố tình xóa xóa.

        Tôi đã chỉ biết gần hết quá khứ, mà đã không biết hết, chắc cũng vì không nhớ hết hay dần dần quên đi ?. Hay bị che mắt, bịt tai ?

      • Dove says:

        Hồi còn là sinh viên, Dove và thằng bạn ngồi trên một chuyến xe lửa vắng tanh từ cơ sở thực tập trở về ký túc xá. Một cô thầy bói Digan áp tới anh bạn đề nghị xem bói với giá 50 xu. Anh bạn mở ví cho cô ta xem, rồi nói:

        – Cô thấy không, trong ví chỉ còn 65 xu thôi. 55 xu dành cho bữa tối, còn 10 xu để mua vé xe bus từ ga về ký túc xá.

        Cô ta nhìn sang Dove, có vẻ nhận ra ngay tình hình tài chính không khả quan hơn nên đành miễn cưỡng bỏ đi. Bỗng anh bạn gọi lại và dúi cho cô ta 50 xu:

        – Này cô! Tôi nhường bữa tối của mình cho cô đấy. Xem bói cho tôi đi.

        Cô ta cầm tay anh bạn, xem đi xem lại rồi thở dài:

        – Đời mày rồi sẽ khổ! Chú em ạ! Chỉ vì mày tốt bụng quá.

        Nói xong, cô ta biến luôn.

        Sau đó hai đứa góp tiền lại chỉ đủ mua một cái bánh mỳ, một ít trà và đường. Cầm hơi đến gần trưa hôm sau mới lãnh được lương. Hóa ra ở thiên đường XHCN vẫn có thể bị đói. Tin rằng bánh mì Nga ngon hơn bánh mì Pháp.

        Đáng ngạc nhiên là cô Digan bói chỉ đúng một nửa. Anh bạn sau này thiệt thòi đủ thứ vì hắn ta thực sự rất tốt bụng. Nói là đúng một nửa là vì mọi người thấy hắn ta rất khổ còn bản thân hắn lại cứ như không – chả mùi mè gì.

        • TM says:

          Người bạn bác Dove là một người sung sướng thật sự. Chia sẻ những đồng xu cuối cùng cho người khác không tiếc rẻ là vui rồi.

          Sướng hay khổ là do mình tự cảm thấy thôi. Nhiều người được hưởng đủ mọi thứ trên đời mà vẫn thấy mình khổ. Nhiều người thua thiệt thất bại chẳng bằng ai, nhưng lại thấy mình sướng. Đó mới là hạnh phúc thực sự.

          Người Mỹ có đời sống vật chất cao nhưng lúc nào cũng lo lắng: lo mất việc, bị tịch thu xe, bị đuổi nhà, thị trường chứng khoán sụp đổ, tiền về hưu tan biến, về già đói rách, v.v.

          Đừng ai nghi ngờ chê bai chỉ số hạnh phúc của người VN.

        • Hai Cù Nèo says:

      • TranVan says:

        Phần đông mấy người theo học những ngành có liên quan đến khoa học thường ít mê tín dị đoan hay ít tin tưởng vào bói toán , dự đoán tương lai.

        Tôi có một thời cũng cười cười khi có ai kể ra những chuyện lạ đời, khó có thể tin hay kiểm chứng được, như chuyện ma, chuyện bên kia thế giới, chuyện kiếp trước, kiếp… sau, hay chuyện thần giao cách cảm.

        Tuổi trẻ, tin vào “đầu óc biết suy nghĩ” của mình, tin ở mình, tin như thế, cho đến khi có hai chuyện (lạ) :

        1- Một hôm, trên đường tan sở trở về nhà, tôi chợt thấy bầu trời khác lạ. Cả một vùng trời mầu cam ngả sang mầu đo đỏ. Tôi giật mình , hơi lo. Hôm sau , nhận được điện tín báo tin chẳng lành đã xẩy ra cho gia đình mình, cách xa Paris gần 10.000 Km

        2- Một lần khác, tôi đi tiễn đưa một người bạn. Cùng lứa tuổi, nhưng vĩnh viễn ra đi… hơi sớm. Lúc sinh thời, thỉnh thoảng anh bạn ấy chỉ dẫn tôi chụp hình cho đúng với tiêu chuẩn hơn hay mua máy nào cho… tốt. Lúc đang nguyện cầu trong nhà thờ thì tôi “nghe” văng vẳng bên tai : “Mày mang máy ra , sửa soạn chụp , một tấm thôi , phía bên trái 9:45”. Tôi rút ngay máy từ trong túi quần ra, mở máy, hướng vế phía tay trái, vừa lúc có một luồng sáng rọi xuống nơi Vị GM đang nguyện cầu. Ánh sáng đến chỉ một thoáng rồi ra đi ….

        Tin hay không tin , hay một niềm tin bị lung lay ?

        • krok says:

          Bác TranVan, đồng cảm với bác. Quả thật khoa học chưa giải thích được mọi chuyện, riêng tôi thì nghĩ giá có thế giới bên kia thì cũng hay. Mình có thể gặp lại người thân, kẻ xấu bị tội.
          Vậy mình để ngỏ khả năng đến lúc nào khoa học chứng minh ngược lại.

        • Aubergine says:

          Một tuần sau khi mẹ tôi mất, một cô người Miên, tên Marie đến chơi nhà. Nghe nói cô có thể nói chuyện với người đã mất, tôi nhờ cô gọi hồn mợ tôi.  
          Đại khái tôi hỏi bà đã gặp ba tôi chưa (ông cụ mất trước đó gần 1 năm) và tất cả việc cũng lễ, bà có hai lòng không, hoặc cần thứ gì. Bà trả lời qua Marie là bà không có gì phàn nàn. Những câu tôi hỏi bà thuộc loại dễ trả lời, ai cũng có thể nói dựa được. Tôi không tin mợ tôi thật sự nói chuyện qua Marie nhưng tôi giữ im lặng. Sau cùng bà bảo (qua Marie): Mợ cảm ơn con đã cho mợ cái vòng đeo cổ (necklace), hiện giờ mợ đang đeo trên tay.” Luc liệm, gia đình chúng tôi bỏ vào quan tài rất nhiều thứ, nào nước hoa, sách kinh phật, quần áo .  .  .Tôi nghĩ bụng chuyện thật vô lý. Làm sao mợ tôi lại đeo trên tay vòng đeo cổ. Tôi bảo Marie: ý em muốn nói vòng đeo tay (bracelet) phải không?” Marie làm như không nghe lời tôi sửa lưng, tiếp tục nhắc đi nhắc lại 3 lần: Mợ đang đeo vòng đeo cổ (necklace) trên tay đây này. Cảm ơn con.”
          Sau đó tôi nhờ Marie mời bà dì ruột lên. Bà nói vắn tắt, đại khái lúc nào cũng thương và phù hộ tôi. Khi bà đã “thăng” rồi, tôi hỏi Marie tả hình dáng bà, Marie noi đúng như lúc bà còn sông.
          Sau đó Marie xin ve. Vừa lái xe ra khỏi nhà, Marie gọi điện cho tôi. Mẹ cô mới nói chuyện với tôi. Bà bảo tôi biết con gái tôi không tin nên tôi mang chuyện vòng đeo cổ. Ngày mai nó sẽ hiểu.”

          Hôm sau tôi nhận được ảnh chụp bà nằm trong quán tài để mở. Trên tay bà có mang một chuỗi đeo cổ bằng gỗ trầm.

          Vi thượng tọa lúc liệm đã đeo vào tay bà với tư thế đang lần tràng hạt. Lúc ấy tôi mới nhớ ra là tôi đã biếu bà chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm của người bạn mang về từ Tây Tạng (Tibet), bà cất trong tủ, dặn khi bà mất nhớ để vào quan tài.   
          (hôm đó là lần đầu tiên Marie đến nhà tôi. Cô không hề dự đám tang.”

          Tin hay không, tuy các quý vị khoa học gia.

        • says:

          Linh hồn và cõi âm – Bùi Duy Tâm

          http://quanvan.net/2016/09/14/bui-duy-tam-linh-hon-va-coi-am/

          Ông bs Bùi Duy Tâm trước 1975 du học Mỹ, tốt nghiệp ts Biochemistry tại UCLA. Về vn làm Khoa Trưởng Y Khoa Huế rồi Khoa Trưởng Y Khoa Minh Đức. Sau khi đi cãi tạo, ông dạy học Y Khoa Sài gòn rồi sang Mỹ hành nghề lại và dạy học môn Biochemistry trong một trường Y Khoa tại California.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Trước kia tôi không tin có chuyện “trở về” của người từ thế giới bên kia, không chỉ không tin, mà tôi còn riễu cợt, bài bác tệ hại.
          Nhưng thực tế cuộc đời đã đưa tôi vào những hoàn cảnh rất đặc biệt, rất huyền bí, khiến tôi chỉ có thể công nhận.
          Tôi đã và đang sống trong câu chuyện đó.
          Nhưng tôi không muốn kể ra đây vì tôi không muốn bất cứ ai gợn lên mối nghi ngờ.
          Nếu có dịp gặp để tâm tình ( mong là thế?) thì tôi sẽ kể

        • TranVan says:

          Tôi xin kể thêm một chuyện “huyền bí”. Người trong cuộc thì tin cũng cỡ 99,99%. Người ngoài thì tùy tâm và tùy theo trải nghiệm ít nhiều của cuộc đời.

          Ngôi nhà , trong hình chụp đại gia đình của tôi , sau 54, sau 75 vẫn còn y nguyên về phần xác : vườn phía ngoài thì một phần ngay sau 54 đã chia lô cho dân nghèo xây nhà. Phần còn lại , ít năm sau năm 54 được dùng để xây trường học. Ngôi nhà , kiến trúc theo kiểu Pháp, vẫn được giữ lại y nguyên, làm nơi sinh hoạt chung cho giáo viên.

          Năm 90, ông chủ tịch huyện(thị xã) ký giấy cho phá đi để xây nhà ba tầng.

          Ký giấy hôm trước, hôm sau ông ta đột ngột qua đời, không kịp trối trăn.

          Công trình vẫn được tiếp tục : xe ủi được thuê đem đến đập và phá cho nhanh. Xe vừa đến nơi thì chết máy, không nhúc nhích được nữa.

          Vài hôm sau , một chiếc thứ hai đến nhưng cũng bị nạn : vỡ ngay cái càng phía trước. Chiếc thứ ba cũng bị chung một số phận.

          Ba chiếc xe máy , thay phiên nhau bị hỏng khi đến nơi quả là khó có lời giải thích nghe được ?

        • krok says:

          Bác TranVan,
          Câu chuyện bác kể về căn nhà gia đình trong hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam có thể có nguyên nhân không hoàn toàn thần bí!:
          Tay chủ tịch ký giấy đã được ăn quả to, chết vì nghẹn.
          Ba chiếc xe hỏng không lạ, bác đã biết các xe cứu hoả khi có đám cháy đều không nổ máy được, và khi đến đám cháy thì đều không có nước??.

        • Hai Cù Nèo says:

          3 chiếc xe có thể liên quan tới tay CT xã hoặc CT khác 🙂

  4. Hoài Minh says:

    Để còn xem xem đội chuyển nhà có mang hay không cái két sắt (nếu có) trong phòng làm việc của TT mới có thể vote được. Nếu có két sắt mà lại còn khiêng nặng tay, chắc chắn là vote ở mức KAO rồi (như đồng chí gì ở tỉnh Y ấy!!!)

  5. VA says:

    Có lần cu con đòi đi ăn bún chả Obama, giật mình, chả biết nó xem ké thời sự lúc nào mà biết bún chả Obama, còn biết rõ 80 ng/suất.
    Tự hỏi Obama đã làm được gì cho VN mà được yêu mến thế, đến trẻ con cũng biết tiếng. Ngẫm thấy dân mình cũng dễ tính thật, hay là do truyền thông quá điếm đàng.
    TPP thì nửa vời, đầu tư chẳng được bao nhiêu ngoài cái thằng ba trợn Coca cola 10 năm ko đóng 1 xu thuế. Ngoài BĐ thì Tàu Khựa nghênh ngang lượn như ong. Trung Đông rồi Ucraina dưới bàn tay lông lá của ngài, khói lửa mịt mù như quạt bún chả thịt người.
    Thế mà chỉ cần ăn 1 bữa bún chả, bắt tay chị bán nước chè là đã được yêu mến. Tại sao vậy?
    Dân ko cả tin như vậy, dù Obama chưa làm được cái quái gì cho VN nhưng có lẽ người dân muốn thấy cái phong cách của ngài ở các bậc lãnh đạo của mình, họ ao ước cái đó chứ ko phải Ô đã làm được cái gì.
    Dân có lẽ đã quá mệt mỏi với cái kiểu không nhà dại chợ của lũ quan tham. Tham 1 đồng làm thiệt hại cho dân cả nghìn đồng.

    • hahien says:

      Nhái lời 1 bài hát:

      “Đừng hỏi Obama đã làm gì cho ta mà phải hỏi những kẻ trên ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…!” 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Đừng hỏi Obama đã làm gì cho ta mà phải hỏi những người chửi Obama đã làm gì mà lắm đô la 🙂

      • LiemĐoan says:

        Xin hỏi cô con gái rượu của TS Dove qua Mỹ học có đem theo “đô na” không dzậy ?

    • krok says:

      Hay lắm cụ Cua, chờ phóng sự lễ nhậm chức của cụ.

    • Thanh Tam says:

      Thấy Ảnh Cụ Nguyễn Phú Trọng ngồi ở Nhà Trắng với TT Obama lại nhớ đến lúc Cụ giao ghế Chủ Tịch QH cho Nguyễn Sinh Hùng , Cụ nhái Câu Kiều :
      ” Chén vui nhớ bữa hôm nay
      Chén mừng xin hẹn ngày này …năm năm sau ”
      Năm năm sau Cụ Nguyễn Sinh Hùng lặn đi đâu không rõ , Chỉ còn mỗi Cụ Tổng Trọng “vẫn kiên định Đứng hẹn ” như Nàng Kiều chờ Người yêu Thúc Sinh về thăm vợ cũ ở Quê mong năm sau tái ngộ .
      Ngữ cảnh này mà Lão Donald Trump biết được sẽ học ngay Cụ Trọng,nâng ly Chia tay Anh Obama về lặn luôn như chàng Thúc Sinh , Để Trump vẫy vùng trong Nhà trắng .Đừng có chọc ngoáy gì nhé .
      Người Việt Nam ta thâm nho hơn Người Mỹ nhiều , Có khi Cụ Trọng lại giơ tay định bắt với Hai đời Tổng thống Mỹ nữa chứ chẳng chơi !
      Các Cụ ở bển để ý xem Obama có mang cái ” Két sắt ” ra khỏi Nhà trắng không ? Hình như nó nằm sau Cụ Trọng trong bức Ảnh .

    • haduonght says:

      Cụ krok lại bóc tem bài hay rồi, nhà cháu hôm qua định gửi các cụ mà mải mê việc quên mất. Theo thiển ý của cháu SOHA chơi chưa hết Tết, đội hình thế này còn thiếu mất huấn luyện viên. Không biết trong lòng các cụ vị trí HLV nên dành cho ai ạ?

  6. krok says:

    Cụ Xang Hứng vắng mặt một cách đáng ngờ, chắc cụ đã giải nghệ vì không dám múa rìu?

    Tran Ky Trung

    ÔNG BÁN BAO CAO SU – Truyện cực ngắn

    ( Dựa theo ý một nhà văn)

    Nghe đâu…mua bao cao su ở đây lại còn được tư vấn, giảng giải, người bán hàng có trình độ…Cũng có lẽ vì thế mà cửa hàng của ông ta lúc nào cũng đông khách. Bán một mặt hàng “ nhạy cảm” nhưng gần như khách hàng vào mua công khai, nam có, nữ có, mọi lứa tuổi không phân biệt già trẻ, ai vào mua nét mặt cũng háo hức, khi đi ra cũng nét mặt ấy lộ vẻ sung sướng… Điều đó khiến cho tôi tò mò, thử đến một lần xem thế nào!
    Người bán hàng tuổi cũng đã cao, tôi đoán khoảng hơn bảy mươi, tóc bạc trắng, đeo kính trông rất trí thức, ăn nói từ tốn, khúc triết…hỏi ra ,mới biết ông ấy cũng từng đi học nước ngoài, có bằng tiến sỹ với đề tài: “ Bao cao su cách bán, cách sử dụng từ lý thuyết đến thực hành”.
    Điều này thực sự làm tôi kinh ngạc!
    Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, bao cao su là một vật làm kìm hãm sự sung sướng của con người ,thế nhưng với ông tiến sỹ bán bao cao su này không phải vậy: “ Bao cao su, đó là đỉnh cao của sự tiến hóa nhân loại. Đưa con người đến ánh sáng văn minh. Bao cao su, một đảm bảo tuyệt vời của hạnh phúc, nâng cao mức sống của từng gia đình, toàn xã hội. Bao cao su sự thăng hoa tinh thần, bao cao su là lực đẩy để chúng ta tiếp kịp với các nền văn minh tiên tiến thế giới …” . Tôi đến, ông nói như vậy. Tiếp theo, ông hướng dẫn rất cụ thể đối với từng đối tượng, giọng lên bổng, xuống trầm… Với các thế truyền thống làm cho người ta “sung sướng”, ông phản bác rất mạnh mẽ, và chỉ cho mọi người những thế “đặc biệt” duy nhất, ông nói, ông nghĩ ra, qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu.
    Thực hiện đúng lời ông nói đi, con người sẽ “sướng” toàn diện!!!
    Cứ nghe ông nói và làm theo ông, tôi nghĩ, chẳng bao lâu đất nước toàn những người cao to, xã hội văn minh, kinh tế cực phát triển từ…dùng bao cao su.
    Nghe ông, tôi mua cả tá bao cao su về để dùng dần…Nhưng… nói ra thì xấu hổ, vướng víu, khó chịu cho cả vợ lẫn chồng…thà không có còn hơn! Còn các “thế” như ông khuyên, vợ chồng tôi chịu, quá nguy đến tính mạng. Thằng bạn tôi, cũng “ngu” như tôi, mua bao cao su của ông về dùng, không biết dùng kiểu gì mà cả vợ lẫn chồng bị dị ứng, không những thế , nó bị gãy “chim” do làm theo cách ông bày….Điên tiết, nó nói: “ Mày với tao đến đốt mẹ cửa hàng của lão ấy đi! Việc hệ trọng mà toàn nói láo,dạy láo.”
    …Khi chúng tôi đến cửa hàng của ông tiến sỹ , không riêng tôi và thằng bạn còn rất nhiều người cũng đến …chắc để hỏi cho ra nhẽ, vì thực tế không như ông ấy nói!!!
    Cửa hàng đóng im ỉm, lặng ngắt, các tủ kính trống hơ, trống hoác, Ông tiến sỹ “Bao cao su ” cũng bỏ đi đâu mất tiêu.
    Thế có tức không chứ!
    Hỏi ông hàng xóm bên cạnh, ông ấy cười ngất, rồi nói:
    – Khổ quá! Ông ấy lợi dụng sự ngây thơ của các ông để bán bao cao su đểu! Chứ ông ấy có biết dùng đâu!
    -…
    – Vì “chim” của ông ấy bị dị tật, chỉ dùng để đái thôi, con gái nào dám lấy…ông ấy cứ đọc lung tung, rồi về “hót” với các anh. Còn dạy “chuyện kia” là ông ấy tưởng tượng ra, chứ có thực tế đâu. Thế mà các anh cũng tin…

    • Hiệu Minh says:

      Cụ ấy đi Hawaii với gái trẻ đẹp, nó vần suốt đêm, sướng quên cả còm 🙂

      Cụ còn nhắn tôi, sang đó đi Harley không cần mũ bảo hiểm. BCS là cái đinh 😛

    • VA says:

      Cha này thâm, chửi xéo đây mà. Mang cái sung sướng ra dụ khị thiên hạ dùng, trong khi mình còn chưa biết chuyện đó như thế nào, 100 năm nữa có làm được ko.
      Nhưng dù sao thì tư tưởng phải luôn đi trước 1 bước, quan trọng là phải điều chỉnh nó cho … đúng lỗ 😀

    • TM says:

      Bác Cua cho rằng tiếng chuông sẽ cảnh tỉnh kẻ xấu từ bỏ tham nhũng, trấn lột, lũng đoạn xã hội?

      Phải chi tiếng chuông có sức nhiệm màu như thế thì nên gióng chuông hàng ngày lúc bắt đầu ngày mới, thay vì tiếng loa phường chối tai.

      Tuy nhiên, tôi thích đề nghị đổ chuông vào giao thừa. Tiếng chuông nhà thờ hay chùa đều mang lại cảm giác lắng đọng hiền hòa, không kích thích tham, sân, si…

      Nó cũng nói lên hòa hợp tôn giáo, dân tộc.

      • Hiệu Minh says:

        Positive thinking… Có thể người ra quyết định đổ chuông không nghĩ thế nhưng hiệu ứng xã hội tốt đẹp thì nên ủng hộ.

        Bravo chị TM đã ủng hộ đổ chuông.

    • taolao says:

      Báo Thanh niên đưa tin: Bộ thông tin- Truyền thông vừa ra quyết định phạt 3 tờ báo điện tử, trong đó có SOHA. vn mà anh Hiệu Minh thường gởi bài. Lý do phạt: Cổ súy cho Minh béo! Mai mốt có lẽ Soha còn bị phạt nữa. Lý do: Cổ súy cho…nước Mỹ! He..he

    • taolao says:

      Chủ tịch Hà nội Nguyễn Đức Chung vừa tuyên bố” phải trả giá vì qui hoạch băm nát thủ đô” tại cuộc họp tổng kết 2016 của Sở qui hoạch. Không biết cuộc họp có mời kts Trần Thanh Vân không hè?

    • huu quan says:

      Tôi có một ông anh họ cấp thượng tá nằm trong tổ bắn pháo hoa của Quân khu 7- Sài Gòn. Mọi năm ông ấy luôn tự hoà khoe tổ ông ấy làm ăn giỏi nhất quân khu vì mỗi năm, chỉ 6 người đem về cho quân khu cả gần trăm tỷ đồng. Công việc của ông ấy cực đơn giản, sáng lên cơ quan uống trà, trưa đi nhậu. Bắn pháo hoa thì 1 năm 4 kỳ (Tết Tây, Tết Ta, 30/4 và 2/9) Mỗi lần bắn là phải làm luận chứng kỹ thuật, xây dựng phương án, kế hoạch (Nhưng thực chất là lôi bản cũ ra sửa chỉnh đôi chút). Ròi mua pháo, mua trang thiết bị (Giá trên bộ QP đưa xuống, bố ai biết đắt rẻ như thé nào). Rồi bắn. Vài chục tỷ cho mấy quả pháo đồm độp. chả bíết các cụ chia nhau ra sao nhưng ông nào cũng vài căn nhà, xe hơi rủng rỉnh, ăn nhậu suốt ngày.
      Năm nay không bắn, ông ấy than dữ lắm. Còn có 3 năm nữa về hưu, lon đại tá đang chờ mà như thế này thì …chít.

      • Hiệu Minh says:

        Bắn pháo hoa ra…villla – Thương hiệu toàn cầu.

        • Nguyen Hoang says:

          Chính vì bắn pháo hoa gioi như vậy…. mà chính phủ NX Phúc năm nay hết tiền…. khỏi bắn nữa… Quả đúng là “nhìn tổng quất, Đất nước mình đã bao giờ được như thế này ko?’. Hình minh hoạ đi kèm đề nghị Bác Cua đăng “người đàn ông chở xác em gái bằng xe máy”…

    • LiemĐoan says:

      Tôi có một đề nghị nghiêm túc .
      Cùng với tiếng chuông báo hiệu giờ khắc trọng đại đón mừng năm mới , nhân vật số 1 ông TS Nguyễn phú Trọng đăng đàn giảng cho nhân dân nghe một bài “đít cua” về việc kiên định tiến lên XHCN , thay cho ông thứ 2 chúc tết như mọi năm , có kết quả cao ít .
      Có như vậy đất nước mới nhanh tiến lên XHCN chứ chờ đến hết thế kỹ này lâu quá , chắc chết hết .
      Mong lắm thay !!!

  7. hoanlq.ndbard@gmail.com says:

    Tổng kết sơ bộ:
    Tín nhiệm cao đạt thấp
    Tín nhiệm thấp rất cao
    Tín nhiệm không tín nhiệm

    • vangta says:

      Tôi chỉ hai tiêu chỉ có hoặc ko trong trường hợp này tôi nhấn nút không tín nhiệm ,hoặc tôi sẽ tín nhiệm nhắm tới .
      Tức chỉ có :Tín nhiệm hoặc ko tín nhiệm làm quái gì có cao thấp ở đây .Đúng là một sự bịp bợm ,dối trá láo lếu quá mức .

      • vangta says:

        Còm này nhắm vào kẻ phát minh ra mấy câu tín nhiệm cao thấp ,nhằm tránh tránh câu ko tín nhiệm ,mà tay đầu bạc chắc nhận được :Không tín nhiệm .
        Già ko sao cả nhưng ko bước đi được phải hai người dìu đi thì về nhà mà nghỉ ngơi ham cái gì ?Hay nhận còn quá ít tượng ông cụ ?

  8. cong Lý says:

    Cái ảnh rất tuyệt. Nụ cười nói lên tất cả.

  9. Dove says:

    Trung Quốc của ông Tập bây giờ lẽo đẽo tụt hậu sau VN rồi.

    Số là Hãng thông tấn Trung Hoa vừa đưa tin ông Lý Dân Sinh (phiên âm từ Nga ngữ nên có thể ko chuẩn) – Thị Trương thành phố Phàn Chi Hoa (tỉnh Tứ Xuyên) và ông Trần Anh, Bí thư Thành ủy đã bị bắn trọng thương.

    Người bắn là ông Trần Chu Sơn – Giám đốc Sở Tài nguyên.

    Thằng cha nay xem ra bắn kém hơn ông kiểm lâm Yên Bái.

  10. trungle118 says:

    hình như bác Tổng post nhầm thang tín nhiệm của nước nào rồi. thang của Việt Nam chỉ có tín nhiệm cao và tín nhiệm thôi mà. 🙂

  11. Thanh Tam says:

    Chúng ta vừa lướt qua Hình ảnh Tổng thống thứ 37 của là Richard Nixon và Hiện ở Entry này chúng ta lại thấy Hình ảnh vị Tổng thống sắp rời Nhà Trắng Barak Obama , Tổng thống thứ 44
    của Hoa Kỳ . Hai đời Tổng Thống này đều để lại dấu ấn đậm nét đối với Lịch sử Việt Nam và có thể nói cả Thế giới . Trong phạm vi Entry ngắn hoặc Comment cô đọng , Chúng ta không vẽ được hết Chân dung và hoạt động của họ đối với Nước Mỹ cũng như đóng góp cho an ninh, hoà bình và sự phát triển chung của Nhân loại .
    Chỉ biết rằng,dấu ấn Của Nixon là Chấm dứt sự dính líu của Mỹ vào cuộc Chiến tranh Việt Nam sau hơn 2 thập kỷ Người Mỹ thế chân Người Pháp ở Đông Dương , tuy Nhiều người Mỹ đánh giá Ông là sai lầm trong cuộc chiến Việt Nam, bỏ rơi Đồng minh VNCH và Đài Loan , Nhưng Cũng là vị Tổng Thống ” Gian Hùng” của Mỹ giám mạo hiểm Chơi con bài Trung Quốc để Tiến hành ly gián và góp phần Làm cho Thành trì XHCN Liên Xô và các nước Cộng sản tan rã …, Ông ta Cũng táo bạo đưa lực lượng Đặc nhiệm giải cứu Phi Công Mỹ bị VNDCCH giam giữ ở Sơn Tây ,Bắc VN năm 1970 ,Mặc dù không thành công do CIA của Mỹ đã cung cấp tin tức không kịp thời , Nhưng dù sao Đây là kế hoạch hết sức táo bạo Của Mỹ ,cuối cùng thì Những Phi công này cũng được giải cứu trong hoà bình khi Hiệp định Paris được ký năm 1973 …Người Mỹ chắc cũng Công bằng giữa Công và Tội của Nixon !
    Đến đời Tổng thống Obama, Chúng ta thấy chân dung một Vị Tổng thống da màu lịch lãm, dáng dấp một Luật sư, một Viên chức Chính phủ hơn là một Vị Tổng chỉ huy lực lượng Đặc nhiệm tiêu diệt tên Trùm khủng bố khét tiếng của mạng lưới Al-Qaeda Osama Bin Laden , làm cho Cả nước Mỹ và Thế giới thở phào , Cuộc chỉ huy này được Cả dàn Quan chức VIP Mỹ theo dõi và chỉ huy qua màn hình, Người ta mới thấy Sức mạnh của Mỹ vẫn vượt trội và lớn mạnh nhờ Công nghệ phát triển Rất nhanh so vời thời Nixon. Với Chiến thắng này , Ông Obama được ” Tín nhiệm cao” nhiệm kỳ thứ hai !
    Nói chung, Chúng ta và cả Người Mỹ có thể bàn luận thoải mái về Tổng Thống của họ, kể cả những Tổng Thống bị hạ bệ thì Người Mỹ vẫn tự hào Họ chưa bao giờ bầu nhầm cho một Tổng Thống phản lại Đất nước và Người dân họ , Cũng có thể những Chiến thuật , chiến lược của họ có lúc Sai lầm, Nhưng chưa có Tổng Thống nào dám chống lại Nhân dân , Chống lại Hiến pháp tiến bộ và từng Năm tháng được Tu chính, hoàn thiện để Phục vụ cho Con người, Trước tiên là Nhân dân của Họ đã tín nhiệm bầu họ lên .
    Nhân dân Việt Nam vẫn nhớ Ông đến thăm VN năm ngoái và hứa sẽ quay lại Thăm VN lần nữa . Chúng tôi hoan nghênh Ông trở lại VN với tư cách là những Người Bạn Mỹ !

  12. krok says:

    Cụ Cua ơi, Ô Obama chuyển sang ngay cạnh đó cách vài trăm mét, liệu có dùng ” trực thăng về quê ” như cụ tả không?

    • Hiệu Minh says:

      Theo thông lệ, TT rời Nhà Trắng lên Marine One để bay trên National Mall trong lúc lễ nhậm chức của TT mới đang diễn ra. Mục đích là vẫy chào người trên Mall, tạm biệt và không bao giờ hẹn gặp lại.

      Đây là chuyến bay mang tính biểu tượng “goodbye”.

    • mai says:

      Hình như Obama ra khỏi nhà QH sẽ về ngay nhà mẹ.

  13. Dove says:

    Dove đã vote tín nhiệm cao. Sau khi suy nghĩ kỹ lại thấy mình đã bé cái nhầm. Đề nghị tôn trọng chính kiến cá nhân và kiềm chế chọi đá ở múc chọi đá thấp.

  14. Người Ích Duệ says:

    Tôi tin nhiệm bác Toognr Cua cao nhất

%d bloggers like this: