BBCVN: Nixon đã cản trở hòa đàm ở Việt Nam như thế nào?

Kissinger và Nixon. Ảnh: BBC VN

Kissinger và Nixon. Ảnh: BBC VN

Tư liệu mới phát hiện cho hay Tổng thống Richard Nixon có thể đã tìm cách cản trở hòa đàm với hai phe ở Việt Nam năm 1968 vì quan ngại bầu cử.

John A. Farrell, tác giả cuốn “Richard Nixon: The Life” sắp xuất bản, nói Nixon đã yêu cầu các trợ lý ngăn cản tiến trình hòa đàm mà ông cho là có thể giúp đối thủ của ông, Phó Tổng thống Hubert H. Humphrey, chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1968.

Trong bài viết trên báo The New York Times hôm 31/12/2016 với tựa đề ‘Sự phản bội Việt Nam của Nixon’ (Nixon’s Vietnam Treachery), Farrell công bố một số chi tiết mới tìm thấy trong các thư từ của H. R. Haldeman, trợ lý thân cận của Nixon.

Việc kìm hãm hòa đàm này có thể đã khiến Hoa Kỳ dấn thêm bốn năm nữa vào cuộc chiến Việt Nam.

Nixon thực tế luôn luôn bác bỏ điều này. Trong một cuốn băng ghi lại cuộc trò chuyện giữa ông ta và người tiền nhiệm Nixon ở Nhà Trắng, ông nói: “Trời ạ. Tôi không bao giờ làm điều gì để phía Nam Việt Nam không muốn ngồi vào bàn đàm phán”.

Tuy nhiên các thư từ của Haldeman cho thấy là ông ta đã nói dối.

Theo Farrell, hậu quả của hành động này của Nixon có thể còn kinh khủng hơn những gì xảy ra trong bê bối Watergate.

Vào mùa thu năm 1968, Nixon đang ở thế thắng so với Humphrey, nhưng khoảng cách thu hẹp lại vào khoảng tháng 10. Henry A. Kissinger, lúc đó chỉ là một cố vấn theo đảng Cộng hòa, báo cho Nixon rằng Johnson đang cân nhắc ngừng ném bom Bắc Việt Nam với điều kiện Liên Xô hứa khuyến khích Hà Nội tham gia đàm phán chấm dứt cuộc chiến mà tới khi đó đã làm 30.000 người Mỹ thiệt mạng.

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa khi đó là Nguyễn Văn Thiệu đang lo lắng Johnson có thể bán đứng ông ta. Tính toán của Nixon là nếu có thể cản trở Thiệu tham gia đàm phán thì ông ta có thể tuyên bố rằng các động thái của Johnson chỉ là xảo thuật chính trị.

Người được giao thực hiện công việc này là Anna Chennault (Trần Hương Mai), người Mỹ gốc Hoa, chuyên trách gây quỹ cho Nixon và có quan hệ rộng khắp châu Á.

Trong một văn bản mà Hadelman ghi lại lời của Nixon có dòng “! Hãy để Anna Chennault làm việc” với Nam Việt Nam.

“Có cách nào khác để ngăn cản nữa không? RN [Richard Nixon] có thể làm bất cứ điều gì.”

Nixon cũng ra lệnh cho Haldeman bảo Rose Mary Woods, thư ký riêng của ông ta, liên lạc với một người gốc Hoa khác có quan hệ với phong trào dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa là Louis Kung và kiến nghị ông ta gây thêm áp lực với ông Thiệu.

Nixon nói: “Bảo ông ta cứng rắn nhé”.

Phạm luật

Một người khác cũng giúp Nixon lúc đó là Tổng thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch.

Nixon còn ra lệnh cho người cùng tranh cử với ông ở chức phó tổng thống, Spiro T. Agnew, dọa Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA Richard Helms là nếu muốn giữ chức thì phải hợp tác trong việc này.

Sở dĩ Nixon giấu nhẹm các hành động nói trên là vì chúng vi phạm luật liên bang cấm các công dân tìm cách “cản trở các chính sách của Nhà nước.”

Các luật sư của ông được lệnh giữ bí mật cuộc vận động bầu cử 1968. Thế nhưng qua nhiều năm, các chi tiết dần dần vỡ lở.

Tất nhiên không có gì bảo đảm rằng nếu không có can thiệp của Nixon thì tiến trình hòa đàm sẽ diễn ra cũng như chiến tranh sẽ chấm dứt.

Nhưng vào thời điểm đó, Tổng thống Johnson và các cố vấn của ông đã từng tin tưởng vào khả năng này.

Khi Johnson được tin về can thiệp của Nixon, ông đã ra lệnh theo dõi các bước đi của Nixon và thậm chí còn cho đây là một “sự phản bội”.

Tuy nhiên ông đã không công bố điều này vì cho rằng chưa đủ chứng cứ.

Nixon sau đó được bầu làm tổng thống.

Theo BBC VN

Advertisements

74 Responses to BBCVN: Nixon đã cản trở hòa đàm ở Việt Nam như thế nào?

  1. krok says:

    Đến giữa năm 1971 thì Mao đã thoả thuận được với Kiss (sau vài cuộc gặp mật) về đón tiếp Nixon vào tháng 2/1972, đến lượt VNDCCH bị “đồng minh” bán đứng.
    Cụ Duẩn rất tức giận viết bài ” Sự thắng lợi của ba dòng thác cách mạng ” chửi xéo ông anh Mao khốn nạn, phát liên tục trên đài phát thanh.
    Cuối cùng chỉ tc+ là có lợi.

    Đúng là “Đời không có gì cho không!”

    http://www.viet-studies.com/NguyenTrung/NguyenTrung_DoiKhongGiChoKhong.htm

  2. docgia45 says:

    Kính thưa các còm sĩ.
    Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, trong nhiều bài nói chuyện ông có nhắc đến việc chính quyền Mỹ chỉ coi lợi ích Mỹ, theo cái nhìn của họ bất kể là Dân Chủ hay Cộng Hòa, là trên hết.
    Chính TT Nixon năm 1968 khi còn là ứng cử viên TT thì tìm cách trì hoãn Hòa Đàm Paris, và năm 1972 khi muốn thắng cử thêm 1 nhiệm kỳ nữa lại thúc ép ông Thiệu ký Hiệp Định Paris với rất nhiều bất lợi cho VNCH.

    TT Thiệu chua chát nhận định:” làm kẻ thù của Mỹ thì dễ, làm bạn với Mỹ rất khó”!

    Ông Nguyễn Xuân Nghĩa có nhắc lại việc bạn ông, đại sứ Bùi Diễm nhiều lần nói với ông việc chính quyền Mỹ nghe lén tất cả điện đàm và đọc tất cả các công điên của tòa đại sứ VNCH tại Washington, một hành động rất xấu hổ của Hoa Kỳ đới với VNCH.

    Tháng 10-1968, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đi vào giai đoạn cuối (ngày bầu cử là 5-11-1968) rất quyết liệt giữa 2 ứng cử viên Hubert Humphrey của Đảng Dân Chủ và Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri đều cho thấy là khoảng cách giữa 2 ứng cử viên ngày càng hẹp lại với sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Humphrey đang càng ngày càng tăng lên và ông Humphrey có thể sẽ thắng.

    Phía Bắc Việt rất muốn ông Humphrey thắng vì lập trường hòa bình của ông có lợi cho họ. Quay 180 độ, tại phiên họp ngày 26-10-1968, đại diện Bắc Việt Xuân Thủy tuyên bố chấp nhận đề nghị hòa đàm 4 phe của Hoa Kỳ, coi như đó là một nhượng bộ của ho, và, dĩ nhiên, họ cũng mong đợi một nhượng bộ từ phía Hoa Kỳ. Chính phủ Johnson vui mừng chớp ngay thời cơ. Đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH, ông Ellsworth Bunker được lệnh ráo riết vận động Tổng Thống Thiệu đồng ý ký tên vào Thông Cáo Chung Việt Mỹ về việc ngưng oanh tạc Bắc Việt (mà Tổng Thống Johnson sẽ tuyên đọc vào tối ngày 31-10-1968) và cử ngay phái đoàn VNCH sang Paris để tham gia Hòa Đàm. Ông Thiệu đông ý với các đề nghị đó của Hoa Kỳ.

    Ngày 30-10-1968, đại diện Hoa Kỳ ông Harriman báo cho Xuân Thủy biết trước là vào tối ngày hôm sau, 31-10-1968, vào khoảng 7 hay 8 giờ tối giờ Washington, Tổng Thống Johnson sẽ tuyên bố ngưng toàn bộ chiến dịch oanh tạc Bắc Việt. Với diễn tiến này chắc chắn ông Humphrey sẽ thắng trong cuộc bầu cử 5 ngày sau đó.

    Nhưng rồi mọi việc đã không diễn ra theo kế hoạch đã thông qua giữa 2 chính phủ Việt-Mỹ. Cũng trong ngày 30-10-1968 đó, Tổng Thống Thiệu quay 180 độ, báo cho phía Hoa Kỳ biết là ông từ chối không ký vào Thông Cáo Chung đó và cũng từ chối luôn việc cử phái đoàn VNCH sang Paris vào ngày 6-11-1968 như đã thỏa thuận vì ông nghĩ nếu Humphrey (DC) đắc cử thì nửa năm sau sẽ có liên Hiệp với CS tại miền nam VN, sau đó Mỹ sẽ rút, nên ông Thiệu đi với Nixon (CH) còn hy vọng hơn.

    Tối ngày 31-10-1968, Tổng Thống Johnson đành phải đơn phương tuyên bố ngưng oanh tạc Bắc Việt.

    Trong cuốn hồi ký của mình ông Bùi Diễm viết: “Bốn giờ sáng ngày 30 tháng 10, nghe tiếng chuông điện thoại, tôi choàng dậy thì ở đầu dây, anh Hoàng Đức Nhã, bí thư của ông Thiệu, gọi từ Sài Gòn cho biết là chính phủ đang xét lại việc ông Thiệu cùng ký với Tổng Thống Johnson vào bản thông cáo chung, như đã được thỏa thuận với ông Bunker. Lý do chính là từ Ba Lê đại sứ Phạm Đăng Lâm cho biết là hai ông Harriman và Vance không bảo đảm được điều khoản Bắc Việt sẽ thực sự và trực tiếp đàm phán với Việt Nam vì “Hoa Kỳ không có cách nào bắt buộc được Bắc Việt làm việc đó.”

    Còn phía Hoa Kỳ TT Johnson viết trong hồi ký:” “I believe Thieu and his colleagues were eager to get on good terms with what they thought would be the new administration. I had reason to believe they had been urged to delay going to the Paris meetings and promised they would get a better deal from a Nixon administration than from Humphrey. I had no reason to think that the Republican candidate Nixon was himself involved in this maneuvering, but a few individuals active in his campaign were.”

    Tất cả trao đổi của ông Bùi Diễm với bà Anna Chennault đều bị theo dõi và đó chính là lý do TT Johnson đã viết”I had reason to believe”. Mà nếu nói rõ lý do ra thì hóa ra chính phủ đi nghe lén.

    Oái ăm thay chính TT Nixon sau này lại phải về vườn vị cũng làm những việc như thế!

    Còn ông Bùi Diễm thì chua chát:“Sự thực thì điều làm tôi thắc mắc hơn cả là từ đâu mà một phần nội dung của những mật điện của tôi bị thất thoát ra ngoài, nhưng thắc mắc bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng không thể nào ngờ được rằng cả hai cơ quan CIA và FBI đều được lệnh theo dõi những hoạt động của tôi.”

    Hiện nay người ta lại lật lại vụ này như ngầm ý rắng các kết quả bầu cử TT ở Mỹ chịu nhiều tác động bên ngoài và lần nầy lại là đổ cho ông ngáo ộp Nga.

    Có lẽ phải đợi nhiều năm nữa ta mới hiểu chuyện gì đã xảy ra trong kỳ bầu cử 2016 này.

    • krok says:

      Ông Bùi Diễm sao lại ngây thơ thế nhỉ, tôi thấy nước nào cũng vậy hết. Stalin nghe trộm các đc của mình – đích thân nhé, không phải nhân viên đâu. Mao thì phát hiện ông ta bị nghe trộm trên chuyên xa – tàu lửa riêng cho ô. Ô ta được giải thích là để ghi lại lời vàng ngọc lưu lại cho mai sau!

      • says:

        Khi Yeltsin lên cầm quyền, ông cho giải mật nhiều Hồ sơ trong Văn Khố của KGB. KGB cho biết họ đã lục soát valise của Cụ Hồ tại khách sạn khi ông sang gặp Staline. Staline cười nói với nhân viên KGB rang ông ta sẽ ngạc nhiên lắm, không biết sao bị mất mấy cái này ….

        Ngoài ra còn Tờ giấy Kết Hôn của Nguyễn Thị Minh Khai nữa ….., phía vn xin đóng lại Hồ sơ này ….

        • krok says:

          KGB được Stalin giao nhiệm vụ lấy lại quyển tạp chí ( Liên Bang Xô Viết? ) có chữ ký của ông ta.

  3. Hiệu Minh says:

    CNN đang bàn

    Lời dối trá của Nixon có thể làm 30.000 mạng bị chết (lính Mỹ). Nếu tính người Việt thì có lẽ gấp 10 như vậy.

    • TM says:

      Thủ đoạn của chính trị gia lật lẹo để tranh giành quyền lợi thời nào, nơi nào cũng có.

      TT Roosevelt được ca ngợi là một bậc kỳ tài, cứu tinh dân tộc, cũng giấu nghề của mình khi vừa thắng cử, đủng đỉnh ngồi chơi, nhất định không hỗ trợ Hoover cứu vãn kinh tế Mỹ, mà đợi ba tháng sau đến khi ông chính thức lên làm TT mới xuất thủ.

      Việc Nixon “móc ngoặt” với TT Thiệu để cản hiệp ước đình chiến năm 1968 cũng không làm tôi ngạc nhiên.

      Vấn đề là VNDCCH không hề muốn đình chiến nửa vời mà chi muốn đạt thắng lợi toàn vẹn đến cùng. Đến năm 1973 miền Bắc ký hiệp ước Paris, chấp nhận đình chiến da beo, đợi tổng tuyển cử, nhưng rồi cũng xé bỏ, tiến quân chiếm trọn miền Nam tháng tư 75.

      Bảo rằng Nixon đã làm thiệt hại thêm 3 vạn lính Mỹ và cản trở hòa bình VN 5-7 năm là đã thơ mộng hóa tình hình và phong cho Nixon ảnh hưởng thần thánh hơn hiện thực.

      • Hai Cù Nèo says:

        Trời đất, tổng thống Mẽo mà không có ảnh hưởng thần thánh thì ai có. Một cái nhắp ngón tay là đi tiêu cả thế giới chứ chẳng chơi.
        Người khác có muốn thắng lợi cuối cùng cũng chẳng được nếu mình không chấp nhận thua.

    • TM says:

      Ngay từ đầu, TT Thiệu là người biết chắc rằng miền Bắc không hề muốn đình chiến thực sự để tìm giải pháp hoà bình trong thoả hiệp và nhượng bộ từ cả hai bên. Năm 1968 ông không tin vào việc ký hiệp ước đình chiến, năm 1973 ông cũng không tin.

      Ông đã có câu nói để đời: “Đừng nghe…”

      • Hai Cù Nèo says:

        “Năm 1968 ông không tin vào việc ký hiệp ước đình chiến, năm 1973 ông cũng không tin.”

        Ổng hổng ký có thể vì hổng tin, cũng có thể vì bị…lừa. Ai biết lý do thật, đưa tay lên coi. Ủa, sao chẳng thấy ai hết 😦

  4. NTD says:

    @ Taolao: chơi đúng tinh thần thượng võ và luật lệ. Thì chơi!
    Cái gọi là “chiến tranh Việt Nam” là cuộc chiến giữa ai với ai và kết thúc năm nào, 1973 (khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi VN) hay 1975 khi không còn người lính GI nào cả? Cuộc chiến đó (không tuyên bố) bắt đầu vào năm nào và ai khởi xướng? Dù nói gì đi chăng nữa, ông W. Clinton là tt đã bình thường hóa quan hệ với VN; cũng như vậy R. Nixon đã là tt quyết định chấm dứt sự tham gia của GI vào cuộc chiến ở VN vào năm 1973, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.. Vậy hai ông này so với nhau thì thế nào; mà sao nhiều người lại “khoái” Bill đến thế? Obama tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba mà gần cuối nhiệm kỳ 2 thì mới làm được mà chưa trọn vẹn mới thấy không có gì là dễ dàng cả.
    Nhiều câu hỏi chưa được trả lời hay chưa có câu trả lời rõ ràng. Vấn đề không phải là luận công tội mà là rút ra bài học, tìm sự đồng thuận cho cả một dân tộc (hoặc ít nhất các Hang sĩ) bị chia rẽ sau cuộc chiến khốc liệt và tang thương. đó mới là cái đích cần tới.
    Trở lại câu chuyện của John Farrell, thì đó chỉ là một trò ma quái (trick) của R. Nixon (mà ông ta có rất nhiều) để tìm cách vào nhà trắng mà thôi. Chuyện ngăn không đàm phán, không thỏa hiệp với kẻ thù, phải cách mạng triệt để, phải đánh đến người VN cuối cùng… tức không muốn kết thúc bằng đàm phán (thậm chí không muốn cuộc chiến đó kết thúc) là người khác và phe lũ. Với chủ đề không muốn chiến tranh kết thúc Nixon chả là cái đinh!
    “Dững đề tài dư vầy” chắc phải chờ hết thế kỷ XXI, sau khi xây dựng CNXH thành công, chắc mới có câu trả lời rõ ràng. Còn nhắc lại bây giờ chỉ làm vết thương lâu lành hơn.

    • Đất Sét says:

      Đồng ý với bác NTD, những đề tài thế này “Còn nhắc lại bây giờ chỉ làm vết thương lâu lành hơn”. VN liên tục bị ảnh hưởng nặng nề từ những tranh chấp chiến lược của các cường quốc, xem như giặc ngoài. Nhưng nội bộ người VN hơn được gì, không tự hàn gắn, hòa giải với nhau sau hơn 40 năm kết thúc chiến tranh. Bao nhiêu trích dẫn từ tư liệu này, hồi ký nọ không phải để hiểu nhau, mà để chỉ trích nhau, khiến hố sâu ngăn cách cứ được làm cho tươi mới.

      Ngay trong Hang Cua này, đọc bác Dove (một người kha khá tuổi) nhưng lời lẽ vẫn chẳng ôn hòa, giọng văn vẫn đầy mùi thuốc súng. Các bác ở hải ngoại cũng xem xem. Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, nhưng hãy đấu tranh dũng cảm với tiêu cực, tham nhũng, và cả độc tài để tìm kiếm hạnh phúc, dù còn xa lắm, cho đất nước này.

      • VA says:

        Lão ĐS mới đích thực là bồ câu, ngoại trừ trong lĩnh vực toán ngụy biện 😀
        Nhưng lão sai rồi, tôi thấy Hang Cua đã ôn hòa và thấu hiểu hơn nhiều so với cách đấy 2-3 năm. Các đấu sĩ khủng nhất như Ngự Bình, Voi, Sóc, XH, Ly, VVX, MT… đều đã gác kiếm ko có lý do. Dove, Chinook, PVN, Lê … cũng trở nên dễ thương hơn.
        Còn VA tôi sẽ bỏ còm, cắp chai rượu theo lão Đất Sét tìm hiểu thuật toán ngụy biện 😛

        • TKO says:

          Hang Cua đã ôn hòa và thấu hiểu hơn nhiều so với cách đấy 2-3 năm. Hết trích.

          –> TKO đồng thuận với nhận định này của bác VA.

          Bác VA sẽ bỏ còm thật ạ?
          Đừng nha! TKO thích đọc comment của bác VA, nhất là thơ theo đơn đặt hàng.
          🙂
          Các đấu sĩ khủng đã gác kiếm nên bác VA hết cả hứng thú phản biện?

          Bác LRCV biệt tích, SUV, Sóc, Voi, Hà Linh … thời biệt tăm cá.
          Mười Tạ vừa lặng tiếng, giờ bác VA mà đi nữa thì TKO cũng sẽ ..! Hic hic!

        • VA says:

          Nhầm rồi TkO ơi, anh Dove vừa đính chính chuyện cầm tay sơn nữ là có thật. Phải sửa lại bài thơ trên rồi. MT chắc đang tu luyện triết học.

        • Hoàng cương says:

          Hoang Tưởng ..
          lang thang giữa Sa Pa
          tình duyên xưa người cũ
          phơi vóc dáng hào hoa
          ngổn ngang tình băng giá
          hơi ấm đang gần lắm
          giật mình em nắm tay
          đôi mắt còn ướt lắm
          miệng đang muốn thốt ra
          em …đi lạc phải không..
          nghe như đang …tưởng bở

          sơn nữ em sống cao
          đang hưởng phân khúc cao
          chàng nhầm người …tưởng bở
          xin lỗi ..em về đây

          non xa mỏi lưng chàng
          ngựa hùng phi nước đại
          chỉ được mỗi giải…nhì

        • VA says:

          Đôi ta cùng … song phi
          Ngựa anh luôn về nhất
          Còn em luôn về nhì
          Trong lòng vui ngây ngất
          Ngựa em vẫn muốn phi
          Sẽ nhường anh về nhất
          Em vẫn mãi về nhì
          Đôi ta cùng … song phi 😛 😀

  5. Dove says:

    John A. Farrell lừa đấy, đừng có tin. Chính ông Nixon từng gọi ông Thiệu là “the son of a bitch” vì ông này ngoan cố ko chịu đàm phán. Ông Mc Namara đã xác nhận điều này trong cuốn hồi ký của mình: In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam.

    Trong Pentagon Paypers thì ông Mc Namara nói trắng phớ ra VNCH – một thể chế chẳng giống ai, chẳng phải đồng minh cái Đan mạch gì hết, chỉ là thịt nhồi pháo để chơi domino thôi.

    Có lẽ vì thế nên phỉ H’Mong Vàng Pao được mai táng long trọng trong nghĩa trang Arlington, còn ông Thiệu và những yếu nhân của quân lực Đệ Nhị CH thì xin mời gia đình tự túc.

    Cụ chinook từng kiến giải rằng ông Thiệu bị Nixon gọi là … đó là vì tinh yêu của ông Thiệu với VNCH. Dove tin chinook hơn krok vì thế xin bày tỏ lòng cảm thông vô cùng sâu sắc với những tín đồ yêu mặt thiện của cái tạo vật VNCH (creature – ngôn từ của Mc Namara) do bà ba Tàu Trân Mai Hương góp phần hà hơi thổi ngạt trong vài trống canh.

    Tóm lại, trong một context lộn xộn đến như vậy thiển nghĩ tình yêu với Đệ nhị CH là ko biện chứng và như vậy ko giúp ích gì cho tiến bộ XH. Mong các bác mau thoát khỏi nó để chung lưng đấu cật với “cây sậy suy nghĩ” – là Dove đấy, để cùng xây dựng Thụy Sĩ Phương Đông.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove “đốp” quả này khó … cưỡng 😛

    • phongnguyen says:

      Vàng Pao được mai táng long trọng trong nghĩa trang Arlington?????

      Kết quả cúa việc đọc, tìm hiểu và nghiên cứu cẩu thả, thiếu khoa học.

      • Dove says:

        Nếu đúng như phongnguyen bật mí thì về mặt khoa học đơn giản chỉ là hệ quả của lý thuyết bất đối xứng thông tin.

        Đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ hơn về thổ phỉ Vàng Pao để Dove tiến bộ.

      • TM says:

        Nguồn sau đây phản bác thông tin của cụ Dove:

        https://www.google.com/search?sourceid=chrome-psyapi2&rlz=1C1BLWB_enUS531US534&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=vang%20pao%20funeral&oq=vqng%20pqo&aqs=chrome.3.69i57j0l5.6280j0j8

        Many of the Hmong here — tens of thousands of tribal people who immigrated from Thai refugee camps in the 1970s, ’80s and ’90s — wanted to see General Vang Pao buried at Arlington National Cemetery with full military honors, befitting a man, they say, whose Hmong battalions saved the lives of many downed American pilots. On Friday, however, the Pentagon announced that it had denied the family’s request to waive the policy that restricts military burials at Arlington to American service members.

        General Vang Pao’s family and friends said they were “very disappointed” by the decision.

      • TM says:

        Xin dùng link này.

        • Dove says:

          Năm nay số tử vi của Dove rơi vào cung Thái Âm, có nghĩa là được nữ quý nhân phù trợ. Đó là chị TM. Nhờ chị mà sáng ra hóa ra thổ phỉ Vàng Pao được người Mỹ xếp đồng hạng với ông Sáu Thiệu. Ấy thế mà do mãi mê Pentagon Papers, hồi ký Mc. Namara, hồi ký Kissinger nên đã tưởng là họ coi trọng Vàng Pao hơn.

          Đã tỉnh ngộ ra nên ko nhắc đến nữa.

        • LiemĐoan says:

          He He …Thấy con gà TS của tui ra đòn chưa ?
          Một trận đấu đẹp đáng ghi vào sách vở .

    • chinook says:

      Giữa thập niên 60, tôi học xong, nhập ngũ , ra đơn vị. Ddown giản là làm nhiệm vụ công dân của mình.

      Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, chính trị rối mù vì khủng hoảng (khoảng trống) lãnh đạo. Không chỉ cai chết của Tổng thống Ngô đình Diệm và bào đệ mà cái chết của tư lệnh hải quân Hồ tấn Quyền, của hai anh em Lê quang Tung, Lê quang Triệu Lực lượng Đặc biệt bởi chính tay những người đồng ngũ ,cuộc đấu tranh và trả thù của Phật giáo đối với ‘dư đảng Cần lao’ , mà thực tế là Công giáo khiến xã hội hỗn loạn.

      Người Mỹ đổ quân vào, cuộc chiến tuy ác liệt. Vùng nông thôn , sau khi chương trình ấp chiến lược bị bỏ. Việt cộng giết các viên chức xã ấp…. khiến an ninh không còn.

      Tuy thế cuộc sống về vật chất tương đối dễ chịu. Thực phẩm, đồ tiêu dùng không thiếu. Những trận đánh lớn đều do Mỹ chịu trách nhiệm. Hai đơn vị Tổng trù bị là Dù và Thủy quân lục chiến thuờng chỉ hành quân cấp tiểu đoàn. Vũ khí Quân đội được trang bị chỉ là Carbine M1(bắn phát một) và M2.

      Tóm lại người Mỹ điều hành chiến tranh theo ý họ. Rất nhiều người Vietnam , kể cả các sĩ quan cao cấp Vietnam như tướng Phan trong Chinh (sư đoàn 25) bất mãn, nhưng ráng chiến đấu,làm việc mong tìm một giải pháp.

      Chỉ là một sĩ quan cấp rất nhỏ, tôi không hiểu được ý của Mỹ khi đưa quân tham chiến tại Vietnam. Nếu chỉ là giữ vững Miền Nam,. tôi tin người Mỹ đã làm khác.

      Để diệt các cán bộ nằm vùng, các điệp viên CS , không ai hơn Ông Ngô đình Cẩn với toán Đặc Vụ Miền Trung. Để chống lại du kích , quân đội Úc phụ trách Phước Tuy, Xuyên Mộc, Đất Đỏ tỏ ra rất hữu hiệu vơi chiến thuật của họ.

      Trong trả lời của mình khi được hỏi là theo Ông, nếu muốn thắng tại Viêtnam, người Mỹ lẽ ra phải làm cách nào , Ông Bùi Tín cho biết là theo Ông, nên đổ vài sư đoàn kiểm soát phía bác khu phi quân sự và Nam Lào. Dùng Hạm đội 7 để hổ trợ… Đây chính là kế hoạch được một số sỹ quan Vietnam đề nghị nhưng không được chấp thuận.

      Trong nỗ lực để được sống như những người tự do, trong một thể chế mình lựa, những người Viẹt không Cộng sản không có nhiều cơ hội và càng ít chọn lựa

      Cụ Dove nói về chung lưng đấu cật … Đã bao người tưởng có thể , nhưng xin coi lại họ đã được đối xử ra sao. Bản thân tôi đã lựa ở lại , những tưởng có thể và đã được học bài học nhớ đời.

      Những lời lẽ của Nixon và Mc Namara khi nói về Ông Thiệu và Vietnam cộng hòa thiển nghĩ cúng chỉ như những lời Mao, Xit và các lãnh tu Cộng sản khi nói sau lưng về những lãnh đạo Miền Bắc , kể từ Văn3 cho tới hậu duệ. Khác nhau chăng là có được công bố hay không.

      Được chôn ở nghĩa trang Arlington có thể là một vinh dự và là sự chọn lựa của nhiều người . Nhưng đối với một người không chiến đấu cho nước Mỹ, vì nước Mỹ điều này có giá trị gì không ?

      Vài hàng càm ràm đầu năm với các bác.

      • Dove says:

        Dove thích câu hỏi này:

        “Nhưng đối với một người không chiến đấu cho nước Mỹ, vì nước Mỹ điều này có giá trị gì không ?”

      • TKO says:

        @ Cụ Chinook:

        Hàng xóm nhà TKO có một cụ ông tuổi gần 74, là sĩ quan chế độ cũ, cụ thuộc tuýp người năng động, lạc quan, hơn 70 mà vẫn leo thang để tỉa lá cội mai ngày tết, cây mai nhà cụ rất đẹp, đẹp nhất xóm vì hoa nở xum xuê, một năm hoa nở mấy lần vì cây mai được trồng ngay dưới cột đèn đường. Vợ cụ từng là cô giáo tiểu học người Vĩnh Long, hay khen trẻ con là Giổi giổi (giỏi giỏi). Cụ sở hữu một cửa hàng buôn bán và sửa chữa đồng hồ, cụ từng tham gia làm tổ phó dân phố một thời gian dài, cụ có con rể là đảng viên, con rể, con gái có học vị tiến sĩ dạy đại học tại NT, hiện cụ đang huấn luyện một nhóm nhỏ chuyên nghiên cứu và thực hành nhân điện, khí công để chữa bệnh cho nhiều người, có cả người nước ngoài đến chữa bệnh đau cột sống, thần kinh tọa, thiên đầu thống, v.v.., có lần nói chuyện thời sự, cụ bảo với TKO là rất thất vọng về …! Cụ ấy hay đùa, gọi … là giám đóc (dóc cả đám) và khi TKO chào cụ ấy, cụ hay trêu: chào cô GĐ, TKO đề nghị cụ ấy lên chức TGĐ hay Chủ tịch để TKO bớt tổn thọ.
        🙂

        Một cụ khác hơn 80 tuổi, phục vụ trong ngành y tế chế độ cũ, tết nào hai vợ chồng cụ cũng qua nhà chúc tết Mẹ TKO và thắp hương cho Bố TKO, cụ này thì cho con cháu qua Mỹ hơn một nửa, trong đó có mấy cô con gái mà TKO đã đề cập trong entry Giấc mơ Mỹ được bác Cua post ở Hang Cua, và mới đây cô út vừa đưa 2 con nhỏ về VN ăn tết tây, tuần sau lại trở về Mỹ.

        Cậu ruột TKO là sĩ quan cấp cao trong chiến trường CPC, cậu mợ là đảng viên, hiện con cháu cũng đang sinh sống ở Mỹ. Mợ đi Mỹ thăm con cháu nhiều lần, trong khi cậu không chịu đi, bảo chỉ ở VN chờ đoàn tụ với tổ tiên.

        Gia đình TKO sống quây quần vui vầy với nhau ở NT và SG, nói chung mần ăn cũng tạm ổn, thế hệ của TKO trở lên chắc sẽ được chôn cất ở VN, con cháu thì tùy nghi ạ.

        Cụ Chinook đã dự tính về thăm quê hương chưa ạ?

        Aloha cụ Chinook.

        • Dove says:

          Dove cũng biết cụ Hoàng Kiều qua mạng TKO à. Chắc là cùng cỡ tuổi của chinook, khó có thể nói là cụ ấy thất bại.

          Chuyện ở Sapa là có thật, ko phải Snowlion đâu vì hôm ấy Dove đi một mình theo lời mời của một công ty để thảo luận thêm về dự án của họ. Buổi tối Dove xin phép tách đoàn vào chợ ngồi ăn bình dân. Một dĩa cơm, cá suối rán, thịt kho tàu, canh rau. Ông chủ khuyến mại cho một củ khoai nướng trong bếp.

          Sau đó đi xem kháng sinh. Rất đông người chật như nêm. Không hiểu tại sao người phụ nữ cũng đi một mình. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại như đã kể.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Vâng ạ. TKO tin là câu chuyện ở Sapa cụ Dove kể là có thật.

          TKO chia sẻ với cụ Dove vài cảm nhận về Sapa khi TKO đi cùng các bạn nữ đồng nghiệp ngày xưa.

          SAPA NGÀY ẤY.

          Sapa ngày ấy đã làm chúng tôi trầm trồ về ruộng bậc thang với sắc vàng rực của lúa chín dưới ánh mặt trời, với thác Bạc tràn trề dòng nước chảy từ trên cao, với hàm Rồng xanh ngắt và những nhánh thông sắc nhọn màu xanh khác hẳn rừng thông Đà Lạt. Sapa cũng là cổng Trời vừa leo vừa thở khi ngước nhìn lên đỉnh Phanxipan cao nhất Việt Nam. Sapa là buổi tối trò chuyện, trùm áo lông, xúm xít, co ro, hít hà bên bếp lửa tranh nhau bắp rang, bẻ khoai lang nướng thơm lừng.

          Sapa ngày ấy cũng là sự thất vọng rất nhiều về chợ tình, về những con người lam lũ bị thương mại hóa, về bọn trẻ con người dân tộc nói tiếng Anh rành rọt khi xin tiền, khi trả lời về nguy cơ HIV, về những người lớn khi gợi ý hướng dẫn du lịch, thuê xe, chụp hình chung với người bản địa, giới thiệu bán hàng thổ cẩm, Sapa cũng là nỗi sờ sợ khi thấy người thanh niên mặc quần áo dân tộc thổi kèn lá lừ lừ tiến đến gần.

        • krok says:

          Chết chết cụ Dove sao lại đi xem kháng sinh vậy, chúc cụ chóng hồi … xuân nha ha ha…

      • chinook says:

        Aloha Chị TKO.

        Mahalo Chị đã động viên.

        Khi còn trẻ, cha một người bạn bấm tử vi cho tôi. Chỉ nhớ là số tôi sống không nhà, chết không mồ. Điều này ứng với tôi về nhà cửa một thời , đặc biệt là sau khi được nhà nước cho đi học về. Xe tôi lái, nhà tôi ở , tôi luôn coi là tạm bợ.

        Điều này chỉ chấm dứt một thời gian sau khi chúng tôi về ở ngôi nhà chúng tôi tự thiết kế và xây dựng,(dĩ nhiên có KTS và Kỹ sư ) , sự nhẫn nại , kiên trì và hiểu biết của vợ tôi.

        Hiện nay hầu hết anh chị em tôi sống tại Bang Washington. Anh Hai tôi , một sĩ quan Công binh tạo tác năm nay đã gần 90. vẫn khoẻ mạnh, Chị Ba tôi vẫn vùa chăm sóc chồng, còn lái xe đến phụ giúp con cái những việc nhỏ…

        Điều đáng sợ nhứt ở tuổi già theo tôi là cảm giác bị cô lập và cảm thấy vô dụng, không còn đóng góp được chi.

        Chị Ba tôi đã mua một số mộ phần dành cho gia đình chị và gia tộc. Nhưng cho tới nay trên mười năm vẫn còn trống và tôi cũng không biết những ai sẽ nằm ở đó. Con cháu chúng tôi tản mát khắp nơi .

        Con trai duy nhứt của chúng tôi sống tại Florida. Ban đầu chúng tôi không có ý định sống tại đây, nhưng cách đây khoảng 7 năm, trong một dịp xuống thăm thấy cha mẹ cháu vất vả với practice mới, cháu nhỏ lại bị HAAD (Hyper Active Attention Deficit). Chúng tôi nán lại để giúp các cháu …. kết cục là lại đổi kế hoạch.

        Nhờ nỗ lực, kiên nhẫn, chúng tôi đã giúp cháu chỏ không cần thuốc đã học hành tương đối tốt. Cháu nói được ít tiếng Việt, thích ăn thịt bà nội khìa, và thích nghe bed time stories của Ông nội mỗi khi được sleep over.

        Cháu và tôi đương lên kế hoạch work hard and save để xuân 2019 sẽ về thăm Vietnam , nơi tôi trải qua thời thơ ấu.

        Nhà cũ thì chỉ còn vết . Trường xưa chỉ còn xác. Tuy thế tôi tin chuyến đi sẽ rất thích thú và bổ ích.

        Vài hàng xin chia sẻ.

        • krok says:

          Còm của bác chinook thể hiện tư cách đáng trọng.
          Cám ơn!

        • TKO says:

          @ Chào cụ Chinook:

          Cảm ơn những chia sẻ chân tình của cụ Chinook.

          TKO nhớ lúc xưa cụ Chinook kể rằng từng có thời gian nghỉ hè ở TP. Nha Trang?
          Nếu cụ không ngại, TKO tình nguyện là hướng dẫn viên cho cháu nội của cụ Chinook khi hai ông cháu về thăm VN và ghé thăm Nha Trang ạ.

          Cụ Chinook, trên đồi La San, hình như vẫn còn một số Frère Lasan ở gần đó.
          Cộng đoàn La San Thánh Tâm ngụ tại 137 Nguyễn Khuyến, Tp. Nha Trang.
          Ngày 17.3.2016, Tỉnh Dòng La San Việt Nam đã tổ chức mừng Lễ kỷ niệm 150 năm Dòng La San hiện diện tại Việt Nam và 83 năm hiện diện tại Nha Trang.

          Nguồn: giaophannhatrang.org

        • chinook says:

          Cám ơn Chị TKO.

          Dịp đó chắc chắn chúng tôi sẽ ghé Nha Trang và thăm Chị.

          Tôi muốn cháu tôi được trải nghiệm một Nha Trang mà tôi từng biết và luôn mang trong lòng. Trí thức, dung dị, bao dung, hiếu khách , chừng mực.

          Mahalo

      • Văn Mùi says:

        Kính gửi bác Chinook,

        Tôi rất xúc động và biết ơn khi được đọc những dòng chia sẻ của bác. Đấy là những biểu cảm của một người rất chân thật và trung thành với chính nguyện của mình. Dù thời cuộc có điên đảo, rối ren…

        Dù môi trường sống và trải nghiệm có khác nhau, tôi hoàn toàn chia sẻ cùng tâm tư của bác.

        Kính mong bác tĩnh tâm, tận hưởng chặng cuối bình an trên đường đời ghập ghềnh, sóng gió.

        Xin cảm ơn bác Hiệu Minh và các bác “đồng Hang”.

      • chinook says:

        Cám ơn hai Bác krok và Văn Mùi đã đồng cảm.

        Tôi nghĩ đa số chúng ta đều mong ước sống đàng hoàng ,tử tế.

        May mắn của tôi là trong những ngày tưởng như khó khăn nhứt là trong trại cải tạo , tôi cũng không bị quá đói. Vì làm C trưởng đội cưa , chuyên hạ cây xẻ ván ,chúng tôi có dịp đi trong rừng. Ngoài ‘ăn ong ‘, ( từ của những người đi rừng chỉ lấy mật, ăn ong con ,chúng tôi lấy sợi võng dù gia đình gửi cho để đặt bãy thú như cò ngảng, cheo , chồn …..cải thiện bữa ăn.

        Làm việc hết sức, lòng thanh thản giúp ta vui huởng hành trình cuộc đời , Tôi tâm niệm.

      • chinook says:

        Trở lại chuyện Cụ Dove hay nhắc đến những từ ‘dân dã’không mấy tốt đẹp của Nixon, Kissinger, Mc Namara khi nói về Ông Thiệu và VNCH.

        Tôi không rõ được ý thực của mấy người này khi dùng. Đôi khi phải hiểu theo một nghĩa bóng,hoặc là đặt trong bối cảnh người phát biểu thích dùng những từ ‘ đá cá lăn dưa’ cho thêm mặn mà.

        Hãy cứ coi như những Ông này đã dùng theo nghĩa đen. Trường hợp này khiến tôi liên tưởng đến trường hợp một người trung niên. Khi còn ‘ cò bơ cò bất ;, sống chung với dân thiểu số , dụ dỗ, phỉnh phờ ,đe dọa một thôn nữ trong trắng để có cơm ăn, bò cưỡi…. Nhưng rồi hoàn cảnh thay đổi, gặp thời, gã khá lên. Nhận thấy sơn nữ trở thành gánh nặng cho mình, gã sở khanh đã dùng đám du du côn đệ tử ‘giải quyết’ gánh nặng đó. Để biện minh cho hành động sở khanh khốn nạn này, hẳn đám sat nhơn cos lex cũng dùng những từ không tốt đẹp để chỉ nạn nhân,và bản làng của cô.

        Cu Dove có thể thần tương tên sở khanh đó vì ngáo hắn , nhưng nếu hả hê khi nghe hắn dùng những từ miệt thị để gọi nạn nhân , người hắn đã từng đầu gối tay ấp thì tôi nghĩ Cụ thực vô tâm và bịnh hoạn.

        • phongnguyen says:

          Không, cụ Đốp không ngáo tên sở khanh đó, nhưng cụ ấy cảm thấy hả hê vì cô gái ấy trước đây đã không chịu theo cụ ấy.

        • krok says:

          Bác chinook không cần phải băn khoăn những chuyện đó, thực không có gì lạ cả.
          Stalin gọi Mao là củ cải đỏ ( vỏ đỏ ruột trắng ), vậy thì đồ đệ của củ cải đỏ sẽ được gọi bằng gì, có thể đoán ra.
          Stalin đã giết sạch những đồng chí làm ra cuộc cm tháng 10/1917 Nga cùng với ông ta.
          Mao cũng giết hết các đc của hắn, còn đồ đệ Chu Ân Lai cuối cùng, hắn không cho bác sỹ chữa để phải chết trước.
          Đối với đồng chí, đồng bào cùng dòng giống như vậy thì đối với các ” tồng chí Việt Nam ” họ đánh giết như năm 79 không có gì lạ.

        • Dove says:

          Thần kinh của Dove bình thường mà.

          Bất cứ chính trị gia nào cũng có hai gương mặt, chính trị và đời thường.

          Dove ngáo Văn Ba vì gương mặt chính trị của cụ phụ hợp với nguyện vọng của dân tộc và tỏa sáng trong thời đại. Chinook có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng ko thể tìm ra gương mặt chính trị nào của VNCH sáng giá hơn. Còn so với những gương mặt khác như Fidel Castro và Che Guevara của Cuba thì họ là đàn em của Văn Ba. So với Neru của Ấn Độ thì Văn Ba là bạn. So với Mao và Sít tuy là đàn em nhưng Văn Ba là đàn em có chính kiến và bản lĩnh hơn hẳn Hà Huy Tập. So với Chuman ủn của Mỹ và Churchil thực dân cũ của Ăng Lê, tuy thực lực chỉ có gậy vuông 3 tấc nhưng phải nói là ko vì thế mà chịu lép vế từ bỏ cái chí Việt Minh (Việt Nam độc lập đồng minh).

          Còn gương mặt đời thường, thì Dove tui vốn ko mấy hâm mộ ông thánh ngồi ở miếu mà chỉ tấm tắc phục xang hứng: đãi người ta bít tết suất đúp, rồi làm cho có mang…Vậy thì ngáo Văn Ba là phải rồi. Dân Cuba cởi mở hơn. Đúng vậy, theo mấy con nhỏ Cuba cùng khóa thì được biết tất cả những phụ nữ Cuba từng được Fidel ‘ân sủng’ dù ko được đãi bít tết suất đúp, thế mà họ đều thấy mãn nguyện. Họ cho rằng Fidel là tài sản chung của phụ nữ Cuba, nếu mượn ý của cụ PV – Nhân thì vì họ thích ăn chuối của Fidel nên ko ai muốn Fidel lấy vợ. Về Đảng thì, đời tư của Fidel đảng ko can thiệp, Fidel ko muốn xây lăng, dựng tượng, đặt tên phố thì đảng nghe…

          Còn Văn Ba? Đến là khổ cho cụ. Đảng thò bàn tay lông lá vào đời tư, bắt cụ làm ông thánh. Dân như chinook thì lấy thông tin nửa vời làm cơ sở để gắng công lột mặt nạ….thánh, TamHmong thì ra sức quảng bá ý tưởng giải thiêng…Di chúc của Văn Ba thì Đảng chẳng thèm nghe. Thi thể Văn Ba nằm trong lăng đó, đã chết mà ko được yên, hàng năm bị các GS bác sĩ mang ra khỏi quách rồi hì hục rửa của quý bằng hóa chất bảo dưỡng …Tóm lại, chán kinh người, ấy thế mà có nhà thơ viết:

          Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
          Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

          Choáng…..

          Thế đấy, Dove ngáo Văn Ba nhưng có tâm và ko bịnh hoạn vì có Mác – Lê, Chính cương dân chủ và Chính dề hội nhập vào phân đoạn cao dẫn đường.

          Còn chinook bị học chính trị (thời lượng 1/10 Dove thôi), ăn khổ, mặc rét (ko cực hơn Dove nhiều đâu nhé) thế mà đến là khổ: não trạng bỗng dưng đâm ra có vấn đề rỗi cứ thế chọc ngoáy một cách nói nhẹ ra là vô tâm và bệnh hoạn vào đời tư của lãnh tụ..

        • VA says:

          Vụ này là do Chinook bị ám ảnh bởi cái cụ có đệ tử vốn là gái làng chơi, cùng nàng đi khắp nơi ngao du thuyết giảng, rồi nàng cũng được thơm lây, được phong này nọ. Khổ cho đám đệ tử lại cứ xì xụp khấn vái, rồi nhìn chân ai cũng thấy có v/đ.
          Mà thôi, đàn ông mà cứ mang chuyện gái gủm của nhau ra tỉa tót thì ko … đứng đắn lắm, chưa kể là dùng hàng fake.

        • chinook says:

          Xin tặng Bác VA

        • chinook says:

          Không rõ Bác VA hiểu thế nào là hàng fake.

          Nói một đường, làm một nẻo liệu đã đat tiêu chuẩn chưa ?

        • chinook says:

          Cụ Dove lại đổ cho bàn tay lông lá của . đã ủn thần tượng của mình làm …thánh và cho là chinook muốn lột mặt nạ thánh.

          Thời Pháp thuộc, cũng như thời Cộng hòa , luật chịu ảnh huởng của Thiên chúa giáo nên ‘ ăn quịt, chơi lường’ không bị truy tố. Người làm luật quan niệm là người vi phạm vì nhu cầu cơ bản của một sanh vât. Hinh phạt nếu có chỉ là do nạn nhân bức xúc , hay mấy anh mặc rô tát tai đuổi đi.

          Nhưng giết người hoặc xúi, nhờ người khác giết người là một tội hình. Kẻ phạm tội là một tội đồ.

          Thánh và tội đồ là hai thái cực.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Đọc Comment lúc 5.36 sáng hôm qua của bác Chinook và một lọat rất nhiều recomments của TKO, Dove, Krok, Văn Mùi…. tôi hiểu rằng số phận tuy có đôi chút khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một thời đất nước loạn ly binh lửa… và tôi rất tâm đắc với một câu của bác Chinook là “Mong trở về thăm quê hương vào mùa Xuân năm 2019”

        Điều này lại khiến tôi nhớ đến dự đoán của cụ Trang Trình : Nước Việt bắt đầu được phục sinh từ năm Mậu Tuât ( 2018 ) và năm Kỷ Hợi ( 2019 )…
        Liệu tương lai có thật thế không? Tôi chẳng biết, nhưng tôi cũng mong như thế.

        Trong Comment, bác Chinook có nhắc tới Cựu đại tá, Nhà báo Bùi Tín.
        Tôi nghĩ cả hai cùng đã từng mặc áo lính, nhưng lúc này bác Chinook và ông Bùi Tín, ai đang hạnh phúc hơn ai?

        Còn tôi, tôi nghĩ đến ông Bùi Tín theo một khía cạnh khác. Vào những năm 1939 – 1940, cụ ngoại tôi, cụ Phan Văn Điện, một thầy đồ nho, là bạn thân của cụ Bùi Bằng Đoàn, một quan to của người Pháp… nhưng hai cụ lại khá thân nhau và con cái các cụ đều ở lại Hà Nội sau 1945

        Rồi lại dẫn đến sự lựa chọn của lớp con cháu.
        Em ông Bùi Tín, Gs Bs Tai Mũi Họng Bùi Nghĩa là thầy giáo của em tôi, Ts, Bs Tai Mũi Họng Trần Lê Thủy. Hai thầy trò khá thân nhau và động viên nhau học hành
        Tôi được biết, cả thầy Nghĩa và trò Thủy đều đã thành công trong nghề nghiệp.
        Được thế, không phải do họ khôn ngoan, mà do sự phấn đấu cật lực trong khoa học

  6. docgia45 says:

    Ứng cử viên Nixon đã cử Kissinger liên lạc với cụ Bùi Diễm, nguyên đại sứ VNCH để gợi ý về việc VNCH không tham dự hòa đàm Paris và tháng 10-1968 cử sứ giả tới Sài Gòn khuyến khích TT Thiệu đừng tham gia cuộc hòa đàm Paris giữa chính phủ Johnson và Bắc Việt . Ông Thiệu đã hưởng ứng không cử người đi Paris trước ngày bầu cử 5-11-1968 khiến Nixon Nixon (Cộng Hòa) thắng phó Tổng thống Humphrey (Dân Chủ) với hơn 500 ngàn phiếu (phổ thông).
    Chuyện này đã được Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng kể lại trong Chương Một của cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy xuất bản năm 2005

    Trong cuốn này Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng cho biết.
    Sau trận Tết Mậu Thân cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 1968 phong trào chống đối chiến tranh Việt Nam lên rất cao tại Mỹ trong khi Tướng Westmoreland, Tư lệnh quân đội Mỹ tại VN lại xin thêm 200 ngàn lính tăng cường. Cuối tháng 3-1968, TT Johnson tuyên bố không ra tái tranh cử nhiệm kỳ hai, nhường lại cho Phó TT Humphrey và cho ngưng oanh tạc Bắc Việt từ trên vĩ tuyến 20 để kêu gọi đình chiến, sau đó sẽ rút quân.

    Mấy ngày sau khi TT kêu gọi đàm phán, Hà Nội nhận lời, tháng 5 Mỹ và CSVN gặp gỡ lần đầu tiên tại cuộc hòa đàm, VNCH khi ấy chưa chịu tham gia vì muốn nói chuyện trực tiếp với Hà Nội chứ không công nhận Mặt trận giải phóng. Gần ngày bầu cử đại sứ Mỹ Bunker hối thúc ông Thiệu tham gia đàm phán.

    Trong khi ấy, đối thủ của Humphrey là ứng cử viên Richard Nixon (Cộng Hòa) lại ve vãn ông Thiệu qua trung gian bà Anna Chennault, quả phụ Thiếu tướng không quân Mỹ. Bà Chennault (người Hoa, họ hàng với Tống Mỹ Linh) sang Sài Gòn thường xuyên năm 1968, khuyên ông Thiệu đừng tham dự hòa đàm làm lợi cho Dân Chủ, chờ Nixon thắng cử, ông sẽ có chính sách ủng hộ VNCH tích cực hơn. Ông NT Hưng cho biết năm 1985, tại Luân Đôn ông Thiệu kể lại rằng hồi ấy nếu Humphrey (DC) đắc cử thì nửa năm sau sẽ có liên Hiệp với CS tại miền nam VN, sau đó Mỹ sẽ rút, nên ông Thiệu đi với Nixon (CH) còn hy vọng hơn. Ông Thiệu tìm cớ này cớ khác để trì hoãn không tham dự hòa đàm. Johnson cho FBI, CIA nghe lén điện thoại của Chennault với VNCH nhưng không cho công bố để tố giác Nixon vì sợ bị kết tội nghe lén.

    Tối 31-10-1968, Johnson tuyên bố ngưng oanh tạc BV để giúp cho Humphrey thêm phiếu, ông Hưng cho biết trong ngày bầu cử 5-11-1968 Nixon thắng cử chỉ có 43.4% so với 42.7% của Humphrey, hơn nhau chỉ nửa triệu phiếu (phổ thông). Ông NT Hưng trích hồi ký của Johnson xác nhận ngày 1-11, ông Thiệu nói sẽ tham dự hòa đàm, sau đó lại không tham dự nên đã khiến Humphrey thất cử.

    • krok says:

      Bà Anna Chennault ( Trần Hương Mai ) là ký giả trẻ lúc lấy tướng Chennault, chắc không có họ hàng với bà Tống Mỹ Linh.

      Anna Chen Chennault (née Chen Hsiengmei) was born in Beijing, China, on June 23, 1923, the second of six daughters of Chen Ying-yung (Sam) and Isabelle Liao. Her father was a law professor at Beijing National University and editor of the New China Morning Post.

      http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/deepLink?_collection=oasis&uniqueId=sch01118

    • says:

      Tôi có đọc quyển sách trên, gs Nguyễn Tiến Hưng cho biết ông Thiệu mỗi khi nói chuyện với gs Hưng, ông không dám nói chuyện trong văn phòng vì biết CIA đã đặt máy nghe lén. Ông Thiệu phải ra ngoài hành lang, vừa đi vừa nói chuyện với tiếng ồn xe chạy ngoài đường.

      Về sau khi sang Mỹ định cư ở Boston, ông Thiệu có kể lại lúc 5 tuổi ông phụ mẹ bán bánh ú ngoài chợ Ninh Thuận, khi lên Trung học, ông được người anh giúp đở vào học trường Pháp Providence (?) tại Huê. Học rất khá môn Toán, ông ước mơ sang Pháp học Kỹ sư nhưng khi xong Tú tài 2 ban Toán xin không được học bổng.

      Nếu ngày xưa Pháp nhận Cụ Hồ vào học École Coloniale, ông Thiệu vào trường Kỹ sư nào đó, Lịch sử vn ngày nay chắc đã khác.

    • PV-Nhân says:

      * Bác docgia45: Lần đầu tiên đọc còm của bác. Bác dẫn chứng tài liệu của Nguyễn Tiến Hưng: Khi Đồng Minh tháo chạy…Mới đây, ông Hưng lại viết: Khi Đồng Minh nhẩy vào…
      – Suy nghĩ của tôi: Đến nay, người Mỹ vẫn cố tình dấu kín mọi bí mật chiến tranh VN, một by kịch và vết tích ô nhục của siêu cường Mỹ!!
      * Người Mỹ quên rằng, với thời gian, mọi gian trá đều bị phơi bày. Người Mỹ không bao giờ dám tự thú tại sao họ phản bội VNCH và Đài Loan. Họ không dám tự thú viên chức nào của Mỹ đã quyết định giết anh em Ngô Đình Diệm?
      – Họ không dám bạch hóa, tại sao chỉ ba tuần lễ sau khi Diệm chết, TT Kenedy cũng bị sát hại?? Vụ án chìm vào quên lãng?
      Chính trị Mỹ lươn lẹo, gian trá nên Reagan, một diễn viên điện ảnh đã đắc cử TT, vì dân Mỹ quá chán giới chính trị gia chuyên nghiệp…
      – Đến nay, Donald Trump, một doanh nhân lại đắc cử TT. Dân Mỹ chấp nhận cuộc phiêu lưu vì không tin giới chính trị gia chuyên nghiệp…
      Chỉ buồn cho VN mình, không khai thác cơ hội để phát triển đất nước. Tháng ba/ 2017. Vợ chồng Nhật Hoàng sẽ thăm VN. Tôi nghĩ: Đây là cơ hội cuối cùng giúp VN tránh lệ thuộc!!
      – Giấy ngắn tình dài…

      • Dove says:

        Tin Dove đi, đơn giản là do Chuman ủn thôi mà.

        Hiểu rõ cái tình ngắn nhưng có cái đuôi rất dài của cụ PV- Nhân, Dove lý luận rằng Mỹ đơn giản chỉ là mẹ Đốp chứ ko phải là mẹ Thereresa, Của ngon của mẹ Đốp thì ta xài, độc dược chết người của mẹ Đốp thì ta nhè ra ngay nhường cho dân Ả Rập và Ucraina..

        Mụ mị tin rằng Mỹ là mẹ Theresa thì chẳng mấy chốc nước VN mình sẽ phải cải tên thành BR (Boat Republic) còn nhân dân VN thành The Boat People..

      • Hai Cù Nèo says:

        Chắc phải đợi tới lúc bác PV-Nhân về thăm VN thì mới cất cánh được quá 🙂

    • says:

      Chuyện này mọi người đã biết từ lâu, ít nhất có 2 nguồn: Ông Bùi Diễm( Đại sứ VNCH tại Mỹ) nói đến trong Hồi Ký: Trong Gọng Kìm Lịch sữ và Hồ sơ ghi băng của FBI được giải mật.

      ===========

      1) Diem Bui with David Chanoff. In the Jaws of History. Indiana University Press, 1999, p. 244.“I began reviewing the cables I had written to (Nguyen Van) Thieu (…). Among them, I found a cable from October 23 (…) in which I had said, ‘Many Republican friends have contacted me and encouraged us to stand firm. They were alarmed by press reports to the effect that you had already softened your position.’ In another cable, from October 27, I wrote, ‘I am regularly in touch with the Nixon entourage,’ by which I meant Anna Chennault, John Mitchell, and Senator Tower.”

      2) Yet according to records of President Lyndon B. Johnson’s secret monitoring of South Vietnamese officials and his political foes, Anna Chennault played a crucial role on behalf of the Nixon campaign[6][7] which sought to block a peace treaty in what one long-term Washington insider called “activities … beyond the bounds of justifiable political combat.”[8] She arranged the contact with South Vietnamese Ambassador Bui Diem whom Richard Nixon met in secret in July 1968 in New York.[9] It was through Chennault’s intercession[10][11] that Republicans advised Saigon to refuse participation in the talks, promising a better deal once elected.[12][13][14] Records of FBI wiretaps show that Chennault phoned Bui Diem on November 2 with the message “hold on, we are gonna win.”[15][16] Before the elections President Johnson “suspected (…) Richard Nixon, of political sabotage[17] that he called treason”.[18]

  7. krok says:

    Bt TM Tuấn chắc phát quan điểm của ban tgtw:

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vui-buon-voi-bao-chi-viet-nam-nam-2016-349787.html

    Chúng ta chỉ không tán thành việc bổ nhiệm ông vào vị trí đứng đầu một trường đại học, nơi có nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ của Việt Nam. Việc không tán thành đó là thuộc về đạo lý của người Việt Nam chúng ta, cũng là đạo lý mà chắc chắn nhân dân Mỹ và thế giới đều hướng tới.

    Thế nhưng dường như đã có cuộc vận động bất thường để bảo vệ vị trí của ông B. Kerrey ở Trường đại học Fullbright? Vì đã có một số bài viết trên báo chí chính thống không chỉ khẳng định sự “chính đáng” của việc bổ nhiệm, mà còn đánh đồng hành động của người lính khi thực hiện nhiệm vụ của cấp trên trong chiến tranh với hành vi gây tội ác chiến tranh bị luật pháp quốc tế nghiêm cấm.

  8. krok says:

    Các ghi chú ông Farrell tìm thấy đến từ một cuộc gọi điện thoại ngày 22 Tháng Mười năm 1968, lúc Johnson chuẩn bị để ra lệnh tạm dừng trong vụ đánh bom nhằm khuyến khích các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris. Ghi nhoáy xuống những gì Nixon đã nói với ông, ông Haldeman đã viết, “Hãy giữ Anna Chennault ( Trần Hương Mai ) làm việc với Nam Việt Nam.”

    Các cụ hang cua hồi đó đang ở đâu? nghĩ gì?

    Tất nhiên dù Nixon có chọc gậy bánh xe hay không, thì chính phủ VNCH lúc đó chắc cũng ít khả năng muốn tham gia đàm phán, và quan điểm của VNDCCH lúc đó cũng rất rắn – ơn đc Lê Duẩn.
    https://www.facebook.com/notes/thu-ngoc-dinh/việt-nam-1945-1995-phụ-lục-phần-iii-thư-của-tổng-thống-lyndon-b-johnson-gửi-hcm-/448774531882989/
    Nhưng những ghi chép này cho thấy TT Johnson có thực tâm muốn đàm phán.

    Nhớ lại trước đó (1967) tôi còn đang học nơi sơ tán, nghe thư chủ tịch HCM từng lời như chân lý không gì lay chuyển nổi.

    “Này, Tổng thống Giôn xơn – Người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và thế giới câu hỏi này: Ai đã phá vỡ Hiệp nghị Giơ-ne-vơ – là Hiệp nghị bảo đảm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ hay chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa chúng ta kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng. Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

  9. taolao says:

    Now…các còm sĩ Dove, VA, TM, Chinook, Mike, P V Nhân… chuẩn bị ”chiến đấu” với đề tài nầy. Nhớ chơi đúng tinh thần thượng võ và luật lệ… Hang Cua! Good luck!

    • Hai Cù Nèo says:

      🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

      • krok says:

        Nghi cụ Hai dùng chiêu dựt tem bá đạo của TKO???😛

        • TKO says:

          @ Chào cụ Krok:

          Trong khi TKO đang thao tác định chia sẻ bí kíp giựt tem bá cháy bọ chét của TKO cho cụ Krok: chỉ cần nhấn vào Reader trên thanh menu trên cùng của wordpress, thấy ngay new entry, hoặc ở ngay trong mục Reader – wordpress sẽ có thông báo màu cam – new entry.
          –> thế là tình cờ TKO cướp được tem new entry tín nhiệm KAO của bác Cua. Yeah!

          Vô tình lượm được bí kíp đó cụ Krok.
          🙂

  10. Hai Cù Nèo says:

    😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: