Lan man về nghề phó nháy

Gia đình năm 1974. Ảnh: HM chụp tự động.

Gia đình năm 1974. Ảnh: HM chụp tự động.

Mấy năm trước tôi có viết vui, về hưu có mảnh đất mặt đường 1 ở Ninh Bình, sẽ mở quán “Tổng Cua – sửa PC, diệt virus, viết blog, bán thịt dê bằng thịt chó, chụp ảnh dạo kiêm đám ma, đám cưới”.

Chả hiểu sao từ khi về hưu 1-2015, mình dự 10 đám ma, chưa có đám cưới nào. Chụp cho các em từ 20 đến 70 nhiều vô kể. Tự nhiên dính vào hobby khổ nhất trần ai.

Mấy tuần rồi đi với anh Nguyễn Thành Nam, nhiếp ảnh gia chưa bán ảnh dù kho ảnh phong phú giấu đâu đó, cùng cô người mẫu anh cưới đã 31 năm nay, tôi mới hiểu mình đi chụp ảnh giống như hát karaoke.

Cầm mic cứ nghĩ mình là ca sỹ, viết blog tưởng mình là nhà báo, và cầm cái máy ảnh số xoạch xoạch cứ tưởng mình là nhiếp ảnh gia Võ An Ninh.

Công nghệ thay đổi nhân loại nhưng chưa thay được các loại “gia” như nghề nhiếp ảnh.

Ảnh đen trắng một thời

Du học Ba Lan, mùa hè đi lao động nhặt cỏ khoai tây, hái cherry, hái táo, gom góp được vài ngàn zloty, đủ tiền mua vé tầu về thăm cố hương sau 4 năm xa cách. Trong hai va li đầy quà kẹo, bích qui, vải, thuốc men, có vài cuộn phim đen trắng và cái máy ảnh để chụp họ hàng, bố mẹ, anh em, hàng xóm, có người yêu thì lấy le.

Phim mua được nhưng máy thì quá số tiền mà cu sinh viên trên răng dưới cát tút, đành đi mượn cái Zenit của anh Lập bên Rivera (học Bách Khoa). Lão nhờ mình về chụp ảnh cô bồ tên Lan ở trường cao đẳng SP Ninh Bình.

Lão chỉ cho vài đường cơ bản, nào là lấy khoảng cách bao nhiêu thì mở ống kính thế nào, kéo phim và xoạch. Quên không kéo phim thì chụp chồng ảnh, bố mẹ chồng lên con cháu, cu bạn chồng lên cô bạn, quên ko mở ống kính thì phim đen ngòm.

Nước ngoài về phép có cái xe đạp vai đeo máy ảnh oai hơn chủ tịch nước. Đi chỗ nào cũng dàn hàng chụp. Anh ơi, chụp em, chú ơi chộp cháu. Ôi anh Cua sang chơi, chụp cho cả nhà vài pô. Có khi chụp thật, có khi không, vì phim làm gì có nhiều. Trò này do mấy lão xứ Nghệ gà cho.

Mình kêu cả nhà ăn mặc đẹp, đưa cụ mặc bộ comple bác Bửu, ông anh trai cũng thế. Cả nhà vui đứng trước ống kính, mình hô cười lên, cười lên, rồi nhấn cái nút mả mẹ gì gọi là tự động, chạy ra đứng chung. Vài lần thế là xong tấm ảnh cả gia đình chẳng biết có được không vì rửa phim mới biết.

Đến khu sinh viên của cô Lan Lập cũng chụp, nhưng các cô bảo, máy anh có phim không đấy, rồi cười như nắc nẻ. Đúng là máy còn vài pô, sao thánh thế không biết.

Quanh đi quẩn lại hơn chục cuộn phim 36 pô đã hết, xuống thị xã Ninh Bình rửa vì sợ phim mốc. Tay tráng phim than trời, anh ơi, còn phim bán cho em đi (dù em ý hơn anh chục tuổi). Không biết chụp phí lắm. Này xem, trắng cả đống phim, chỗ đen xì, chỗ chồng chất vì chắc không kéo phim. Được vài chục pô thôi ạ.

Về khám va li thấy còn 5 cuộn đem đổi được hơn chỉ vàng thời đó ngang vài cây vàng bây giờ. Bà già tiếc, chụp choẹt làm chó gì, đưa mấy cuộn phim đã chụp để tao mang bán lấy tiền đong gạo.

Sang Ba Lan làm gì có tiền mang đi rửa ngoài hiệu, mang vào phòng tráng rửa của ký túc xá, tự biên tự diễn, cái sáng, cái tối, to bé, thế mà cũng được hộp ảnh ra trò. Gửi về cho bố mẹ, anh em, cả nhà sung sướng vì lần đầu được nhìn thấy mặt mình trên phim.

Về hưu đi chộp ảnh

Mấy năm trước, sắp về hưu máu phiêu lưu lại nổi lên. Làm cái máy Canon hai ống kính 18-55 và 55-200 trong Cosco tưởng oách vì thấy ống kính dài là oai. Nhờ lão Quang TBT Báo ảnh VN chuyên “cúng cụ” xem hộ, lão cười, máy này được cái ống kính dài. Hóa ra toàn nhựa.

Chụp được gần một năm toàn chế độ tự động nên ảnh rất giống nhau về ánh sáng, khẩu độ, và góc ảnh vì cứ thẳng mặt mà chơi.

Đi Las Vegas chụp lung tung rồi để quên ở sân bay, tiếc đứt ruột. Nhưng đó lại là cơ hội sắm máy mới. Lúc đầu là con Nikon D90 rồi sau cao hơn chút gần FX. Ống kính đủ loại, tiền đi như mất cắp.

Các bạn từng cảnh báo, chơi máy ảnh là thứ tốn tiền, mất sức, và chẳng đi tới đâu. Chụp cụ bà 70 mà không ra như cô 20 sẽ bị chửi. Cô 20 thành cô 21 cũng bị chửi. Đẹp là do cô ta đẹp, xấu là do thợ ảnh.

Chưa kể những người chuyên chân dung miễn phí như Nguyễn Đình Toán làm không công cho các nghệ sỹ mà ít người hiểu, nghệ sỹ ảnh cũng cần…tiền như các nhà…sỹ. Nhận file ảnh gửi người ta vài trăm có sao.

Bích Liên...thành tiên. Ảnh: HM và Thành Nam

Bích Liên…thành tiên. Ảnh: HM và Thành Nam

Mình chụp vui là chính nhưng vẫn bị chê. Anh chụp em thế nào mà mông lép, ngực em độn hẳn hoi mà vào ảnh tẹt dí. Sao anh không photoshop cho da em mịn như mông em bé. Nàng 46 nhưng chụp lên phải 30 tuổi mới đúng là nàng nếu muốn ăn phở nàng nấu.

Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Nam

Mình quen mấy lão chộp ảnh như Dương Minh Long, Nguyễn Vinh Quang, Sydney Trần và mấy tuần gần đây là Nguyễn Thành Nam.

Mỗi người có kỹ thuật riêng. DM Long bảo chụp phải có góc cạnh, Vinh Quang phán, chụp phải có nghệ thuật và có hồn, Thành Nam dựa vào máy và kỹ thuật số kèm photoshop thời thượng. Ai nói cũng rất hay và ảnh của các lão đẹp miễn chê.

Ảnh gia đang rình mặt trời lặn ở Horseshoe - Arizona. Ảnh: HM

Ảnh gia đang rình mặt trời lặn ở Horseshoe – Arizona. Ảnh: HM

Đi với Thành Nam vài tuần học được khối thứ, từ mua lặt vặt đến ống kính xịn, mở ống kính, khoảng cách, ánh sáng. Bài học từ năm 1974 bây giờ vẫn nguyên giá trị.

Thành Nam chọn đi Utah có Bryce, Arches, Antelope mà không cần thăm Grand Canyon vì anh bảo những nơi đây có cảnh kỳ vĩ. So với núi rừng Việt Nam, phong cảnh Mỹ là cái đinh nhưng đang lên kế hoạch quay lại.

Đi từ Utah về Arizona sa mạc như phim cao bồi. Bị bão tuyết mà Nam lái veo veo vì quen đi rừng rú ở Tây Bắc.

Thành Nam chỉ bảo rất cơ bản. Chụp phong cảnh ống 14-24 cứ dí máy vào một đối tượng cách 1,7-1,8m, lấy F5.6 nghe tiếng bíp cái (lấy được focus) thì khóa lại. Sau đó chụp xa vô tận ảnh vẫn nét như lông tóc người mẫu. Trong khi mình cứ lấy nét của cô nàng xa mình 1km, lúc được lúc không.

Anh chân thành, chỉ bảo tới chốn nên kỹ thuật Tổng Cua có lên, chụp đêm, phơi sáng, pano, HDR.

Thành Nam bảo, ảnh phải ảo, ảo ảnh mà, do ánh sáng, khẩu độ, ISO hay khói mây phủ. Chỉ cái ảnh có hai cô chèo thuyền trong sương mờ ảo đẹp mê hồn. Hỏi sao chụp được hai cô này. Thuê 200k đấy ạ, nửa tiếng chèo đi chèo lại, một lâu la phun khói từ bờ, vài trăm pô mới được một cái.

Thanh bình làng quê. Ảnh: Thành Nam FB

Thanh bình làng quê. Ảnh: Thành Nam FB

Ảnh khác giữa đồng quê thanh bình, mùa lúa xanh, mặt trời vàng, đẹp khôn tả. Sao ông chụp được lão nông đi xe đạp. Ôi giời, 200k cho cụ đạp đi rồi đạp lại, bao giờ vào khuôn hình mới thôi. Ảnh phải có đạo diễn mới nên hồn.

Có ảnh chụp hai cụ bà 90 ngực trần ở Tây Nguyên, anh Nam mất cả ngày chuyện trò, hỏi han, gạ gẫm và cuối cùng các cụ mới cho chụp chân dung hở vòng 1, quả là công phu.

Những ảnh phong cảnh có mây luồn, nắng lọt (có anh nói ngọng – mây nuồn, nắng nọt, chụp như nồn), phải trèo lên núi cao nguy hiểm, thường dậy từ 3 giờ sáng để rình. Ba lô thiết bị cỡ 10-15kg, chân máy, chai nước, vài gói kẹo, dân nghiện ảnh hành xác khác gì sư kiêng thịt.

Mấy tiếng bọ muỗi đốt, nóng như thiêu hay lạnh cứng người, nhưng lúc mặt trời mọc thì mây che kín hay mưa kéo đến. Lại về, hôm sau rình tiếp tới khi được ảnh ưng ý mới thôi. Hóa ra mình chụp các cụ 70 thành 20 chưa là gì.

Chiều vàng. Ảnh: Thành Nam FB

Chiều vàng. Ảnh: Thành Nam FB

Đi với người mẫu bất đắc dĩ cũng vui. Ảnh gia quát mẫu ầm ầm. Giơ tay lên, kiễng chân ra, khép chân lại, ưỡn mông thêm tý, nào ngực đâu rồi.

Thế mà mẫu vẫn vui vì bảo diễn thế mới có ảnh đẹp, mình có thấy ảnh mình đâu, họ nhìn qua ống kính mới biết góc nào là đẹp.

IT và công nghệ máy ảnh số đã vượt bậc, giúp người chụp rất nhiều. Máy tính cỡ siêu đẳng phân tích mầu, ánh sáng, chọn hộ gương mặt, khác xa với thời chụp phim. Tuy nhiên, ảnh vẫn phải đẹp theo kiểu truyền thống.

Vĩ thanh

Về quê năm trước thấy chú em phóng cái ảnh đen trắng tôi chụp cả nhà vào dịp hè 1974. Ông bà còn trẻ, anh chị em cười tươi, gia đình đầm ấm, tự nhiên nước mắt muốn rơi.

Đã qua bao nhiêu mùa thay lá, các cụ đi hết rồi, mình cũng đã già, chỉ còn những tấm hình và những người trong đó là trẻ mãi với thời gian.

Đó là giá trị không thể thay thế mà nhiếp ảnh để lại cho nhân loại.

HM. 25-12-2016

Với các người mẫu trong họ ở thành Huế. Ảnh: Thành Nam

Với các người mẫu trong họ ở thành Huế. Ảnh: Thành Nam

PS. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Nam, chị Nguyễn Bích Thủy, cháu Tommy Nguyễn và bạn Bích Liên đã tài trợ chuyến du lịch chụp ảnh miền Tây nước Mỹ.

Bố Thành Nam, con trai Tommy Nguyễn, mẹ Bích Thủy - Gia đình hạnh phúc. Ảnh: Thành Nam FB.

Bố Thành Nam, con trai Tommy Nguyễn, mẹ Bích Thủy – Gia đình hạnh phúc. Ảnh: Thành Nam FB.

FB của anh Nam https://www.facebook.com/thanhnam.nguyen.98892

Xem thêm

Góc ảnh Dương Minh Long

Nguyễn Đình Toán

Advertisements

159 Responses to Lan man về nghề phó nháy

  1. VA says:

    Hoan hô nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành Nam
    Ba lô một chiếc cà nông kềnh càng
    Giương ống kính bự thò lên thụt xuống
    Nhằm thẳng chân dài nhấn một cái đoàng

    Sáng chiều mai phục chờ hoàng hôn xuống
    Đợi mây nuồn nắng nọt nồn nung ninh
    Tiêu cự ánh sáng chỉnh vô tội vạ
    Thế mà ấn cái ảnh đẹp thất kinh
    😀

  2. Thanh Tam says:

    Định không viết Comment nữa , vì Entry này chủ đề về Ảnh , chụp Ảnh , mà nghề này thì tuổi trẻ “thằng nào” cũng thích …
    Nhưng thấy Tổng Cua đưa mục “Tự lạc đề ” sang nội dung ” Két tiền” để trong phòng của Đồng chí Chủ tịch HĐND Tỉnh Yên Bái trong Vụ án Nổ súng ở Yên Bái vừa qua. Vậy đề Nghị Tổng Cua có Entry riêng để Các cụ “Bình loạn” và Các Cụ ở Nước ngoài có Kinh nghiệm gì trong việc cất giấu” Quỹ đen ” không ?
    Ở trong nước,Chúng tôi nghĩ hết cách rồi . Một Đồng chí GĐ sở GTVT một tỉnh như Bắc Cạn ( Đồng chí Lăng Văn Hoà thì phải ) bị trộm vào nhà lấy trong két 40,000 Dollar Mỹ + 5 Cây vàng SJC thì Cỡ như Ông Tuấn ở Yên Bái có 4 tỷ đồng trong két là hết sức bình thường .
    Ngày xưa , còn đi làm, Kinh nghiệm của tôi cât giấu ” Quỹ đen ” vào các Tuyển tập Max- Lê Nin là an toàn nhất , bà xã không động đến bao giờ !
    Quan chức ta nói : Vàng và Tiền trong Dân còn nhiều lắm , phải nói thêm trong Các Quan còn nhiều hơn !
    Không biết Cụ Bill Clinton, Barak Obama có cái két sắt nào ở Nhà trắng không ? Nhờ Các Cụ bên đó điều tra hộ .

    • hugo luu says:

      Ở nước ngoài Âu và Mỹ trả lương qua tài khoản ngân hàng nên không thể lập “Quỹ đen” được
      Ở bên tôi chẳng nhà nào có “Két tiền” trong nhà cả ,vàng trong nhà lại càng không , đi chơi,đi du lịch cầm theo vài đồng lẻ ,dăm ba thẻ nhà băng là khắp nơi tung hoành.

    • VA says:

      Ko nên nói xấu lãnh đạo, đấy là tiền bà con yêu mến hiếu kính quan phụ mẫu, quan ko biết tiêu gì vì nhà có điều kiện, nên để đấy sau này về hưu sẽ nộp lại cho nhà nước 😀

  3. TranVan says:

    Nhân dịp tai nạn với máy bay của Nga, tôi nhớ tới những lần bay với một chiếc Iliouchine : Vietnam Airline hồi đó chưa phát triển mạnh như bây giờ nên vẫn phải dùng loại máy bay đó.

    Thỉnh thoảng, hành khách phải đội nón vì nước nhỏ từ trên chỗ để hành lý sách tay xuống. Nước dột từ trên, không phải do hành lý của khách.

    Không dột nhiều, nhưng cứ tí tách tí tách như mưa rơi trong khi máy bay vẫn bay đều đều và ù ù ù ù !

    Một kỷ niệm của một thời còn khó khăn : không có khăn , ta đội nón ! 🙂

    • vangta says:

      Ka ka ,Cải Cách Ruộng Đất ,đại nhảy vọt ,cách mạng văn hoá và tư tưởng Mao Trạch Đông đã đưa TQ thành một đất nước kinh tế phát triển ,nhưng văn hoá thì mọi rợ hơn bao giờ hết .
      Người TQ đi đên đâu ồn ào đến đấy ,một dân tộcđao to búa lớn ,một bọn mọi rợ ko gì có thể tả họ rõ hơn chính những hành động họ gây ra .
      Đây văn hoá TQ ,văn hoá của Mao Trạch Đông vĩ đại .Ko còn gì mọi rợ hơn người đại hán ,người láng giềng phương bắc .Họ đi đến đâu bị khinh miệt đến đấy .
      Tự hào quá người Trung Quốc ơi !

      • TranVan says:

        Một trường hợp khác , du khách TQ tại Thái Lan, không quen tôn trọng luật pháp :

        Mai mốt họ sẽ còn hung hăng hơn nữa?

      • Hoang Phuong says:

        Chào Bác vangta.
        Theo tôi không chỉ cười cợt & khinh miệt, nhìn xa một chút, đặt nó vào đúng hoàn cảnh có thể ta sẽ thấy: Khi họ Tập đẩy chủ nghĩa dân tộc cực đoan đến điểm “tới hạn”, ở tầm này, nắm vũ khí trong tay, họ có thể làm bất kỳ điều ác nào (có thể ngoài sức tưởng tượng của chúng ta).
        Hãy dự phòng chọn cho mình (cả cho con cháu) một hướng đối đầu. Tôi nghĩ chúng không thừa đâu.

    • hugo luu says:

      Máy bay cụ TV đi có lẽ là dòng ILYUSHIN IL có nhiều biến thể như IL-62,IL-86,IL-96. Được VN va Nga dùng để chở khách đường dài ,tuyến quốc tế.
      Ngày nay những dòng máy bay trên không được bay tuyến quốc tế ,bay nội địa cũng ít ,thay vào đó là các dòng Ai-Bớt,Bô-Inh .
      Nói chung máy móc của Nga chất lượng kém ,hao tốn nhiên liệu.
      Từ Đông âu bà con việt kiều hay về qua đường Nga ,nhanh ,rẻ tuy đồ ăn hơi kém và đôi khi ta bắt gặp nụ cười tỏa….ánh vàng của cô tiếp viên 😀 (phụ nữ Nga tôi thấy có mốt bọc răng vàng)

      • NTD says:

        Việt Nam chỉ có một biến thể là IL18, động cơ 4 cánh quạt. Nhiều khi một hay hai động cơ chết máy giữa lưng chừng trời mà chả sao. Hiện đại nhất là TU 134 và 154. Đó là hai chiếc phản lực.

  4. TranVan says:

    Nhìn Chú Út của Anh Cua vui mừng với cái Radio trong tay, tôi như nhìn thấy mình ngày xưa. Hồi đó, năm đầu tiên trên đất Pháp tôi cũng rất vui khi đã chọn và mua được một Radio, loại nhỏ, hiệu Philips của Hà Lan.

    Máy , nhỏ cỡ chừng 1/4 tờ giấy khổ A4, chạy bằng pin . Rất tiện và nghe tiếng nói rất rõ nhưng khi nghe nhạc thì hơi thiếu ở hai đầu trầm và bổng.

    Một năm sau tôi bán nó đi , mua máy khác vì tôi thích nghe nhạc. Máy của Đức, hiệu Grundig, to hơn nên nghe nhạc tốt hơn , loại Hi Fi, trầm bổng không bị cắt bỏ đi nhiều.

    Thừa thắng xông lên, tôi mua thêm máy thu và phát thanh , cũng cùng một hiệu Grundig. Máy dùng được cả bằng pin lẫn điện.

    Và cho đủ bộ, tuy vẫn còn là sinh viên nhưng sau khi đi làm thực tập, được ít tiền, tôi mua một máy chạy đĩa. Loại cũng gọn và nghe đủ tốt: Braun.

    Đến năm 1969, nhân dịp qua Thụy Sĩ , tôi khuân thêm về một máy Radio-Casette và một máy Radio đặc biệt , chỉ bắt những đài ở xa. Hồi đó máy móc mua ở bên Thụy Sĩ rẻ hơn ở bên Pháp rất nhiều vì thuế ở Pháp quá cao : 33%.

    Sau 1975, khi biết mình sẽ phải ở lại vĩnh viễn nơi đây, tôi mới thay thế những loại máy gọn nhẹ này bằng những thứ to , và tốt hơn : dàn máy HiFi, từ năm 1975, vẫn còn chạy tốt cho đến bây giờ.

    Chỉ mua thêm vào đó đầu máy CD, Mp3 Player loại máy chạy tự động và ngẫu hứng, và gần đây Audio Comcast để nhận sóng nhạc phát ra từ máy PC, tablette, hay điện thoại di động.

    Lan man từ chuyện nọ sang chuyện kia , lan man từ máy chụp ảnh sang đến Radio, Magnétophone, cassette, rồi …. Comcast(cái này mới à nha !).

    Lan man cả một cuộc đời từ Vn đến Pháp. Lan man đó đây , một cuộc sống… không còn quê hương hay có(thêm) nhiều nơi (khác) để gắn bó ?

    …..

    • TranVan says:

      Chân dung, đen trắng, khổ vuông :

      • TranVan says:

        Ông bạn KTS, người Pháp, nay tuy gần 75 tuổi nhưng vẫn còn hành nghề :

        • TranVan says:

          Ảnh mầu, mới chụp, gần gần với mầu sắc của Edward Hopper.

        • taolao says:

          Mới đầu là những tấm hình, kỷ niệm một Thời xa vắng. Như Sông Đông êm đềm mang dòng nước mát tới miền Đất vỡ hoang thì bỗng đâu xuất hiện Bố Già…(hi..hi). Ông khơi lại Con đường đau khổ, Lưu đày và Quê nhà. Anna Karenina lên tiếng rằng Chiến trường miền Tây đã yên tĩnh, mọi người đã có thể Giã từ vũ khí để trở về làm Ngư Ông và biển cả được rồi. ĐỪng để Chùm nho nổi giận làm mất đi Cội Rễ Trong Gia đình Bá tước Monte Christo. Những người khốn khổ nầy đã có lúc cảm thấy như Trăm Năm cô đơn. Bởi với họ Chiến tranh và Hòa bình giống như Tấn trò đời mà thôi. Không biết lời kêu gọi có trở thành Tiếng gọi nơi hoang dã lướt qua Đồi gió hú hay không. Hy vọng rằng không ai làm Don Quijote hay Ruồi Trâu nữa để Tình Yêu cuộc sống mãi đẹp thêm.

        • Văn Mùi says:

          Đọc bài văn ghép tên của bác taolao, lại nhớ về một thuở. Tán thành “ý tưởng” của bác. Ta cứ sống bình dị, “chân quê”…cho nó lành. Không ai thay đổi được “số phận một con người”. “Bình minh” ngày mai bao giờ cũng “xôn xao”. Hãy giữ cho mình “đôi mắt” nhìn ấm áp, trân quý cuộc đời. Cảm ơn cha mẹ sinh thành, cảm ơn “Đời”…” Ngày mai chim vẫn hót”.

        • chinook says:

          Chào Bác Văn Mùi.

          Nhân tiện nói về đồ ăn , tôi có một thắc mắc là nhiều tiệm phở quảng cáo Tái, chín, gầu, nạm, vè dòn.

          Mấy thịt kể trên tôi biết (có lẽ chính xác }, nhưng vè dòn thì không biết là phần thịt nào của bò . Bác có thể chỉ cho được không?

          Cám ơn Bác.

        • Hugo luu says:

          @bacs Phi công:
          :Gầu bò hay còn gọi là gàu bò, là phần nằm gần ức, kéo dài từ ngực đến dưới cổ con bò, cũng có cả mỡ và nạc xen lẫn nhưng không đều và không nhiều mỡ như thịt ba chỉ. Gầu bò tiếng anh được gọi là Brisket Point, một số nơi ở nước ta nó lại có tên thịt bàn. Vì gần ức bò nên nó là phần cơ được tác động nhiều trong quá trình con bò nhai và nuốt thức ăn. Gầu bò dai hơn các phần thịt khác nhưng khi được chế biến chín thì giòn, thơm và không hề ngấy.
          Nó đây:

        • TranVan says:

          Vè dòn ?

          Nếu nhờ Cụ Dove thì sẽ biết ngay rằng vè dòn= Single tickets ! (*)

          (*) Vé đơn , one way ticket ?

          🙂

        • Văn Mùi says:

          Xin chào bác Chinook,
          Phở bò có tái, chín, gầu, nạm. Các bác biết cả rồi. Bác Hugo luu cũng giới thiệu miếng gầu. Còn vè dòn, tôi ngờ rằng là “thổ ngữ” ( phương ngữ ) để chỉ Phở xào giòn. Phở nước là có chan nước dùng, sử dụng các loại thịt tái, chín, gầu, nạm…như nói trên. Ngoài ra còn có phở xào, chia làm hai loại: xào thường, sợi phở mềm, ngấm mỡ, gia vị, hành hoa xào lẫn với phở, trên rắc húng Láng, rau mùi (bắc); loại thứ hai xào giòn, thật ra là xào kỹ hơn, cho lửa to tối đa, xào cho sợi phở săn lại, cháy cạnh, thêm tí nước dùng cho đỡ khô. Hai loại xào này với thịt tái. Rau thơm như phở xào thường.
          Kinh nghiệm nhỏ: phở xào chảo wok (chảo đáy tròn), bếp gas. Xào chảo đáy bằng, bếp điện không ngon bằng, dễ nát, dễ cháy.
          Chúc bác thành công, chúc cả nhà ngon miệng.

        • Tuan_Freeter says:

          Gửi anh Chinook: Vè giòn= Skirt Flan

          copy từ internet: (link: https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2014/07/25/nhung-loai-thit-bo-nao-trong-bat-pho/)

          TÊN VIỆT TÊN ANH HÁN VIỆT HOA NGỮ

          Tái Eye of Round Steak Sinh Ngưu Nhục 生 牛 肉

          Chín Well-done Brisket Thục Ngưu Nhục 熟 牛 肉

          Gầu Fat Brisket Võng Du 網 油

          Nạm Well-done Flank Thục Nạm 熟 腩

          Vè giòn Skirt Flank Sảng thúy ngưu nạm 爽 臎 牛 腩

          Lá Sách Bible tripe Bách Diệp 百 葉

          Gân Tendon Ngưu Lặc 牛 肋

          Phở Phượng Cầu Hoàng

          Phở em: Phở Phượng Cầu Hoàng

          Tỉ tê giới thiệu xem chàng chịu không?

          Miếng tái vốn thiệt Thịt Mông (Round)

          Tươi…mềm…mát miệng khiến lòng yêu nhau!

          Gầu giòn…nạm béo…nhai lâu

          Vốn từ lườn Ngực (Flank) Phượng cầu duyên loan

          Lá sách từ Bụng em ngoan

          Vừa trắng, vừa mịn nhai giòn dưới răng!

          Miếng gân ăn dẻo thêm hăng

          Lại thêm Ngầu pín hỏi rằng đã chưa?

          Miếng chín ai cũng khen ưa,

          Đậm đà hương liệu, nêm vừa miệng xơi.

          Hỡi chàng quân tử …cưng ơi!

          Nếm thử vú sữa, em mời dâng cho

          Ớt , tiêu, giá sống thêm vô

          Hành chần, nước béo, lá ngò tự nhiên!

          Phở ngon dọn cốt làm duyên

          Ấy chàng thỏa mãn, em nguyền sánh đôi.

          LÊ VĂN LÂN

        • taolao says:

          Cám ơn bác Văn Mùi. Xin hãy để Nỗi buồn chiến tranh qua đi, đừng Ăn mày dĩ vãng nữa.Tướng về hưu hết cả rồi , phải không bác? Hi..hi.

        • chinook says:

          Chào hai Bác Hugo luu và Văn Mùi.

          Cám ơn hai Bác về phản hồi và những thông tin.

          Bác Hugo nói chính xác. Gầu tiếng Anh là Brisket , ở Mỹ thuờng dùng làm Corned beef. Phần mỡ ở brisket cũng như phần mỡ ở ba rọi heo (pork belly ) rất ngon và được chuộng.

          Riêng vè dòn tôi vẫn nghĩ là thịt có sụn của mọt ‘cut’ thịt bò . Ở Mỹ, hầu như tôi không thấy phở xào , hoặc áp chảo như bên Vietnam. Có lẽ không thể cạnh tranh với chow mein của người Hoa hay Pahd Thai.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Tuan_Freeter đã phản hồi và cho thông tin , giải tỏa thắc mắc tôi có bấy lâu nay.

          Như thế vè là skirt , miếng diaphragm (hoành cách mô ?) của bò. Dòn có lẽ là do phần tiếp xúc với sụn nằm owr phần cuối của sườn.

      • TranVan says:

        Ánh sáng thiên nhiên :

      • Văn Mùi says:

        @Bác TV: Tôi có linh tính rằng, thằng bé giống bố quá! (Nếu không phải, mong bác đại xá cho.

        • TranVan says:

          Mẹ nó cũng nói như Bác. Nói riết, như tuyên truyền, thì Bố nó rồi cũng phải… tin cho êm cửa êm nhà. :):):)

          Không tin, hỏi lung tung là bị đì , bị đi cải tạo mút mùa ?

        • TM says:

          Vâng, giống y bác TV ngày còn bé đứng cạnh mẹ, mặc áo.. khập khễnh, bên cao bên tháp. 🙂

        • TranVan says:

          Đây là hình chụp một trong những đứa cháu của tôi.

          Vì là hình đen trắng nên không thấy mầu vàng hoe của tóc.

          Gia đình cháu hiện đang sinh sống ở New York City.

          Mỗi kỳ nghỉ hè hai ông cháu mới gặp lại nhau. Khi dẫn nó đi thăm Paris, ai cũng nhìn trộm, vì lạ , vì tóc của tôi mầu đen.

          Một lần có một bà gốc Do Thái ấm ức hỏi tôi :
          – Đứa bé là con của ông, có thực là con của ông không?

          Tôi cười và trả lời
          – Mẹ nó nói với tôi thực sự 100% là con của tôi. Tôi luôn luôn tin vợ cho yên cửa yên nhà !

          Bà Do Thái bồi tiếp :
          – Ông có ngây thơ không?
          Rồi bỏ ra đi , lắc đầu ngao ngán, không đợi tôi trả lời. 🙂

        • chinook says:

          Nói về màu tóc.

          Con traitooi khi còn nhỏ tóc cũng vàng , da trắng dù trong dòng tộc không có ai có màu tóc đó. Cháu sanh năm 76. Khi vợ tôi đưa cháu đi thăm tôi tại trại cải tạo. Nhiều tưởng lầm là con Mỹ. Cũng may vợ tôi tên Mỹ .

          Càng lớn, tóc cháu chuyển thành màu nâu, ngày càng sậm.

        • chinook says:

          Còm lúc 2:49pm bị lỗi copy &paste.

          Xin đọc là

          Nhiều người lầm thuởng là Mỹ con.

          Không phải Mỹ rặt đâu, tôi trả lời, chỉ lai thôi. (Vợ tôi tên Mỹ )

        • TranVan says:

          Đây cũng là một trong những “người mẫu” của tôi.

          Những người mẫu này hoàn tòan tự do , hay quay qua quay lại bất thình lình. Không có máy tốt là chụp hỏng rất nhiều !
          🙂

        • hugo luu says:

          Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
          Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
          Một màu nâu nâu, một màu tím tím
          Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
          Trần Tiến- Sắc mầu

        • TranVan says:

          Bản nhạc này tôi cũng thích và đã được để vào đĩa cứng cùng với 1.000 bài khác.

          Thỉnh thoảng máy cũng (tự) chọn và phát ra bài hát với giọng ca rất hay của Trần Thu Hà.

        • hugo luu says:

          Đúng đó cụ!
          Trong các ca sỹ thể hiện bài Sắc màu thì Trần Thu Hà nổi trội hơn cả.

        • TranVan says:

          Cụ TBT HM ra đề tài hình đen trắng mà tại sao tôi lại “cả gan” đưa lên hình… mầu(mè)?

          Xin thưa rằng :
          1- Có những tấm hình mình không thể dùng đen trắng , thí dụ như tấm hình mấy cuộn len.
          2- Từ khi có hình mầu tôi ít khi chụp đen trắng vì rất khó chụp đẹp.

    • Dove says:

      Tôi từng đi thực tập xa lắc xa lơ, bị trôi tàu, bị cướp biển hù…thôi thì đủ thứ cảm xúc: sợ đến kinh người khi nhìn vào con ngươi đục lờ của chú cá mập lượn lờ cạnh tàu, tóc tai dựng ngược khi một vòi rồng lướt qua bên trên, bị hớp hồn khi một cô gái viking mặt đầy tàn nhang với cặp mắt mắt xanh lè chia cho một mẩu bánh….

      Đáng tiếc là do số đen, nên khi có cái đáng chụp thì ko có máy ảnh. Khi máy ảnh sẵn sàng thì không có gì đáng chụp.

      Để bù lại kho ảnh nghèo nàn, tôi luôn mang theo mình cả một bộ cảm xúc đa dạng và sắc nét như những bức ảnh do nghệ sĩ chuyên nghiệp chụp. Trong số những cảm xúc thân thiết nhất giúp lấy lại cân bằng là cảm xúc có tổ quốc mà tôi yêu ở bên mình.

      Ko biết các bác VNCH tha hương, như bác Trần Vân có được cảm xúc đó ko?

      Nếu chẳng may bị đánh mất rồi thì lấy lại bằng cách nào? Chấp nhận chung sống với những kẻ ngáo Mác Lê mà vẫn yêu tổ quốc, như lão Dove Hang Cua, liệu có phải lối ko?

      • TranVan says:

        >Nếu chẳng may bị đánh mất rồi thì lấy lại bằng cách nào?

        Tôi không (chưa) tìm cách lấy lại, chỉ đã nói y như Donald Trump nói câu thứ hai sau khi bị TQ lấy mấy con thoi tự hành. 🙂

        TB : Chỉ tiếc là sau khi thống nhất xong, mấy ổng không biết làm lợi cho Vn mà rốt cuộc chỉ lợi cho bản thân và bè nhóm. Ăn không chừa thứ gì , tôi nghe như thế .

        Nhất là còn phân biệt đối xử và theo rõi !

        TB : Cụ Hoàng Xuân Hãn đã nói còn “cứng” hơn tôi nhiều : “- Không về…..”.
        (Cf. Nguyễn Ngọc Giao phỏng vấn Cụ).

        • Hoàng cương says:

          Lựa chọn nào cũng có giá và hợp duyên phận .Những ai có đường tu kiếp trước mới có hưởng thái bình ..đời nay. Họ vẫn ổn nơi lòng người cưu mang họ ,dù ở quốc gia nào cũng một phần máu thịt ., về lại Vn có ích gì , có kẻ xâm soi dọa giẫm.
          @ bác Tran van, tôi nghĩ thời thanh niên bước chân ra đi ..không ai nghĩ _ không quay về .
          Luôn nuôi trong lòng tình yêu đầu đời khôn tả ….Tiếng Việt còn ,nước ta còn ?
          Tôi cũng chẳng biết mình có đang nói bằng tiếng Việt …chuẩn .

      • hugo luu says:

        Tôi nghĩ những người tha hương chỉ mất cảm xúc với giới cầm quyền trong nước thôi,
        Còn tình yêu với tổ quốc thì càng xa càng nhớ ,cứ nhìn lượng kiều hối đổ về hàng năm và hàng vạn lượt kiều bào về quê ăn tết cũng đủ thấy tình cảm của người xa xứ đối với tổ quốc.
        “Quê hương mỗi người chỉ một
        Như là chỉ một mẹ thôi”
        Mỗi khi năm hết tết đến mà không về được VN trong ai cũng cảm thấy thiếu cái gì đó không nói được bằng lời ,cho dù nơi xứ người đủ cả thịt mỡ,dưa hành,câu đối đỏ,cộng với pháo nổ ,bánh chưng xanh …

        • krok says:

          Rất đúng!

        • Dove says:

          Nếu các bác ấy ôm theo não trạng như rứa về lại tổ quốc, thiển nghĩ lại đến lượt Dove phải ra đi để gửi kiều hối về nhưng ko dám chắc là được yên bình về cố hương ăn tết.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Tôi “nghe thấy” tiếng lách cách lên đạn của Comments từ anh Dove và bác Trần Vân rồi đó..
        Có ai chọn được số phận cho mình không?
        Không!
        Có ai khẳng định được mình hạnh phúc hơn ( hoặc bất hạnh hơn ) người đang đứng trước mặt mình không?
        Cũng không.
        Cửa Hang Kua vẫn mở rộng.
        Chúng ta vào đây để tìm thấy tiếng nói chung ( hy vọng thế )
        Nhưng nếu chẳng may có hòn sạn nào đó gợn lên thì xin hãy bình tĩnh.
        Người khôn, nói ít, nghe nhiều.

        • TranVan says:

          Hình như cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh tươi hơn?

          Có người ở trong nước muốn ra đi lập nghiệp tại mấy nước tư bản.

          Ngược lại có người ở hải ngoại lại muốn về Vn. Hưởng già hay lập nghiệp.

          Trong quá khứ không xa, có người về rồi lại phải bỏ của chạy trở ra.

          Có người thành công, không/chưa/sắp bị nạn?

          Thường thường,(số đông?) , VK về thăm hay du lịch ít lâu, rồi lại ra đi.

          Tránh bàn, tránh nói đến những vấn đề nhậy cảm, thì đi lại dễ dàng , không bị làm phiền.

          Không nói, không bàn, nhưng chắc ai cũng mong muốn, hy vọng, một nước Vn thanh bình, một môi trường an lành không bị ô nhiễm. Một đất nước có đời sống khá lên.Không ai bị áp bức vô lối. Không ai đứng trên pháp luật mà làm bậy. Không ai mang cả họ hàng hay phe nhóm của mình vào kết nối cùng nhau chỉ lo cho lợi ích riêng.

          Nói cho gọn : một đất nước… lành cho hết tất cả mọi người !

        • Dove says:

          Dove ko lên đạn mà chỉ muốn tham vấn cụ trưởng lão Trần Vân, đi nhiều biết nhiều rằng làm thế nào để đối mặt với một thực tế hiện hữu và bất tiện đó là những kẻ như Dove, để có được một VN yên bình, ko tham nhũng và ko ô nhiễm.

        • TranVan says:

          Xin phép trả lời Cụ Dove như thế này :

          1- Cụ tin và trân trọng chủ nghĩa mà thiên hạ và (đa số nước) đã vất bỏ không tiếc thương thì đó là quyền của Cụ. Quyền tuyệt đối, không ai xâm phạm hay không ai có quyền , trực tiếp hay gián tiếp, làm phiền Cụ.

          Hiện nay , tại nước Pháp cũng vẫn còn một số người như Cụ: ‎56 595 người, tính đến cuối năm 2016.

          Gần 60.000 người (Pháp) vẫn còn mơ đến thiên đường: nơi không còn giai cấp, không còn người bóc lột người, nơi ta làm việc tà tà nhưng vẫn hưởng được mọi quyền lợi theo nhu cầu .

          Họ đã quên mất những thất bại, những đói kém, tại “thiên đường hạ giới XHCN”.
          Hưởng theo nhu cầu mà nhà nước định đoạt trên tem phiếu thì lôi thôi… to !
          Ấy là chưa kể có tem phiếu đấy nhưng không có hàng, hay hàng gọi là hàng cho nó có ! 🙂

          Chủ nghĩa đó đã thất bại hoàn toàn trên lý thuyết và trên thực tế , cộng thêm nạn độc tài khát máu : Ba sự thực phũ phàng vậy mà nay vẫn còn có người mơ?

          2- Vn khi đối xử phân biệt theo lý lịch thì Vn đã tự cắt bớt, ít ra là một chân, một tay : sẽ suốt đời ì ạch không theo kịp những nước láng giềng.

          3- Kiều hối đã bắt đầu giảm, du khách không tăng nhanh , nợ ngoại đã bắt đầu tới mức quá nặng, tham nhũng vẫn tràn lan , môi trường ô nhiễm nặng, chi tiêu cho vũ trang sẽ tăng cao, …: toàn những vấn nạn không do VK gây ra !

          4- Tự do suy nghĩ, tự do đi lại, tự do giao thiệp , đó là ba thứ tự do tối thiểu cần thiết cho một người trí thức.

          5- Đất lành, chim đậu, đất dữ chim bay đi : đó là luật của thiên nhiên.

    • vangta says:

      “Không gian sống ,để hành động ,để suy nghĩ và tranh luận mà không phải sợ hãi .không gian của nhau là mỗi khác nhau .Sự tự do này thuộc về chúng ta và nó cũng mạnh mẽ hơn tất vả mọi hành động khủng bố khác .”
      Trên đây là lời chúc giáng sinh của đức Vua Hà Lan Willem Alexander ngày 25 tháng 12 năm 2016 tức ngày thứ nhất của giáng sinh .
      Thưa bác TV chúng ta có suy nghĩ khác nhau và tất cả đều khác nhau ,nhưng có chung một luận điểm :Có tự do để diễn đạt ý nghĩ của mình !Và tôn trọng ý nghĩ của người khác .
      Tôi khâm phục những người ở thế hệ của bác ,và họ vượt lên khó khăn một cách goạm mục !Các bác đã mất tất cả nhưng cuối cùng lại được tât cả .Ko cần diễn bằng lời ở đây cứ nhìn VN ngày hôm nay thì khác biết .

      • TranVan says:

        Theo tôi có cả thẩy 3 vấn đề liên quan với nhau :
        – Tự do diễn đạt những suy nghĩ của mình
        – Tôn trọng những suy nghĩ của người khác
        – Tự hạn chế (hay kiểm duyệt) sự “tự do” của mình để những gì mình diễn đạt
        không mang lại tai hại cho chủ nhà.

        Nhưng giới hạn của “tự do” đó mình không biết rõ nó nằm ở chỗ nào, cao hay thấp !

        Thành thử tôi như “mắc nghẹn”. :):)

        • hugo luu says:

          Trích còm cụ TV:”Nhưng giới hạn của “tự do” đó mình không biết rõ nó nằm ở chỗ nào, cao hay thấp !
          Thành thử tôi như “mắc nghẹn”. :):)”

          Tôi nghĩ để tránh mắc nghẹn chỉ còn cách :Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.
          Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.(Khổng Tử)

        • Dove says:

          Thưa cụ Tran Van, thiển nghĩ rất khó tôn trọng “suy nghĩ” của Dove ví dụ khi ngay từ đầu hắn ta đã khăng khăng rằng trêu gấu Nga là dại hoặc ông D. Trump sẽ đắc cử.

          Chết nỗi là Dove đều đúng vì hắn ta tỉnh táo dựa trên cơ bản Mác – Lê và minh triết Văn Ba chứ ko mê muội dựa trên cảm xúc như các chị TM và Aubergine.

  5. Kts Trần Thanh Vân says:

    Đúng là trò mỵ dân.
    Mở đầu thì kêu toáng lên, ảnh treo lên nhiều quá, hết chỗ rồi. Từ nay “cấm cửa”
    Tiếp đến thấy dân tình phàn nàn, sợ ” Xẩy ra binh biến!” lại xuống giọng “Hang còn chỗ, mọi người cứ mạnh dạn treo ảnh lên!” và ảnh đen trắng ảnh mầu lại lần lượt xuất hiện,
    Lão Bà Bà tôi lặng lẽ theo rõi, mỗi bức ảnh là một câu chuyện xưa hay hay…
    Định bắt chước?
    Nhưng lại thôi.
    Nhỡ lão chủ lên cơn, lại ra lệnh “Cấm” thì phiền hà?
    Vậy xin lấy chữ “vẽ” lên một vài bức ảnh của mình có ý nghĩa với mình vậy:

    Xưa nhất là bức ảnh đen trắng, chụp năm 1950, ba mẹ con tản cư về Đức thọ Hà Tĩnh, đón ông bố nguyên là Tự vệ Thành Hoàng Diệu, mới từ khu căn cứ ở ngoại thành Hà Nội về thăm nhà,
    Bố mặc áo Nhà binh Mỹ ( Blouse kaki vàng sẫm )
    Mẹ mặc áo bông chần, quàng khắn len, tóc “vấn trần”
    Con gái lớn ( TTV ) mặc áo dài nhung đeo dây chuyền vàng.
    Con gái nhỏ ( TLT ) bé tý, ăn mặc xòang xĩnh.
    Hiện nay bức ảnh đã được sửa sang, phóng to cỡ 24X 35, treo ở nhà hai chị em.

    Mới nhất là bức ảnh mầu chụp bạn bè lớp 10C ( lớp 12 ngày nay ) trường PTC3 Việt Đức Hà Nội , vừa chụp hôm 20/11 vừa rồi.
    Từ 56 năm nay, gần như năm nào lớp 10C cũng có buổi gặp mặt để thăm hỏi nhau, kể cho nhau nghe về công việc, về con cháu
    Vui nhất là “các cụ” vẫn thoải mái gọi nhau là mày, tao.
    Buồn nhất là vài năm lại bớt đi một cụ.

  6. Dove says:

    Vụ hầu như toàn bộ Đoàn ca múa quân đội Nga mang tên Alexandrov tử vong trong vụ tai nạn máy bay TU150 tại không phận Sochi làm cho tôi buồn quá. Ko thể hiểu nổi tại sao tai nạn lại xẩy ra với một máy bay nổi tiếng an toàn như TU154.

    Như tôi biết, quân đội Nga có truyền thống yêu mến và bảo vệ các nghệ sĩ của họ như bảo vệ con ngươi của mình. Trong chiến tranh, các cấp chỉ huy, nhường xe của mình cho nghệ sĩ, cử đội cảnh vệ tinh nhuệ nhất để bảo vệ họ và ra lệnh những nhân viên hậu cần tháo vát nhất phục vụ để không phải hổ danh lòng hiếu khách của đơn vị.

    Với truyền thống như vậy, chắc chiếc TU154 được chọn phải không quá 15 tuổi và được chuẩn bị chu đáo nhất trước khi bay. Theo đó phi hành đoàn do cơ phó phụ trách phải đích thân kiểm tra lại máy bay, nếu thấy mọi yêu cầu kỹ thuật đều đảm bảo thì ký nhận sổ bàn giao với bộ phận phục vụ. Sau đó cơ trưởng và toàn bộ phi hành đoàn lên máy bay, khởi động động cơ, kiểm tra lại lần cuối toàn bộ tình trạng kỹ thuật của máy bay và sẽ ra quyết định bay hay không có tính đến điều kiện khí tượng của chuyến bay được cung cấp trước đó.

    Theo lời của phi công Anatoly Knưshôp – anh hùng Liên bang Nga, chiếc TU150 đã gặp nạn trong khoảnh khắc từ 7 – 8 phút sau khi cất cánh. Máy bay đã đạt độ cao từ 7,5 đến 8,0 km và phi hành đoàn đã giảm khoảng 20% công suất tối đa của động cơ khi cất cánh để từ từ bay lên độ cao hành trình, như vậy thời gian nguy hiểm nhất đã qua.

    Ghi chú:Tổ khúc ca múa dân ca Nga và Digan do Đoàn Alexandrov biểu diễn (nguồn Youtube)

    Vào khoảng 7 phút 20 giây sau khi máy bay cất cánh, mọi liên lạc vô tuyến với máy bay hoàn toàn bị gián đoạn. Nhưng trước đó vài giây, ko thấy phi công báo cho bộ phận ko lưu về trục trặc kỹ thuật nếu đèn báo động sự cố kỹ thuật ở trung tâm bàn điều khiển bật sáng, mặt đất cũng ko hề nhận được tín hiệu tự động của hệ thống báo động này.

    Theo phi công kỳ cựu A. Knưshôp, thì một số hành khách, trong đó có những phóng viên kỳ cựu chắc chắn có phương tiện liên lạc di động hiện đại, vì vậy nếu xẩy ra sự cố gì thì chỉ cần khoảng 20 giây họ đã báo tin được cho ai đó. Tuy nhiên, ko có bất cứ tín hiệu nào về sự cố được gửi đi từ máy bay.

    Như vậy, theo phi công kỳ cựu thì tai nạn xẩy ra chớp nhoáng trong khoảnh khắc thời gian mà không ai kịp phản ứng.

    Một số dự đoán bên lề cho rằng máy bay bị tấn công bởi phương tiện tác chiến điện tử. Số khác thì cho rằng máy bay bị đặt bom hẹn giờ khi tiếp nhiên liệu ở sân bay Adler.

    Vậy tai nạn đó là gì? Cần thời gian để điều tra và ráp nối thông tin từ các bộ phận độc lập khác nhau.

    Chỉ có thể nói một điều rằng những nghệ sĩ quân đội đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ của đất nước. Đây là sự hy sinh nghệ sỹ lớn nhất mà quân đội Nga phải chịu trong suốt lịch sử lâu dài của họ. Có một điều chắc chắn rằng quân đội và nhân dan Nga sẽ ko để cho Đoàn Văn công Alexandrove ra đi vĩnh viễn họ sẽ mau chóng xây dựng lại.

    PS: Hồi Dove còn bé hình như có đoàn văn công TQ bị tai nạn chết đuối ở Hồ Tây do một cơn lốc gây ra. Chắc là lão bà bà biết rõ vụ này.

    • Dove says:

      Có lần Dove đã giới thiệu Clip dưới đây rồi. Nay post lại

      Ghi chú: Lính cái TQ múa theo sáo của ông V. Putin: tạm biệt ông B. Obama theo kiểu Slavian

      Để bày tỏ hy vọng rằng ông D. Trump đủ khôn ngoan để kiềm chế lính TQ múa theo sáo của ông V. Putin trong duyệt binh kỷ niệm kết thúc WW II thôi. Đi quá xa ko hay đâu.

      • chinook says:

        “Lính cái TQ’

        Cách Cụ Dove lựa từ khiến tôi lăn tăn. Sao Cụ lại có thẻ dùng một từ có tánh xuc phạm đến thế ?

        Hoặc lại cũng như mọi lần, cụ có tiểu chuẩn nghịch vơi mọi người ?

        • Dove says:

          Dove ko hề lựa từ mà tư nhiên nó ra như thế. Có thể là nghịch với chinook. Nhưng với mọi người thì ko dám chắc.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Tôi chưa đến Liên Xô xưa kia hay Nước Nga ngay nay bao giờ, duy một lần vào năm 1980, trên đường từ Hà Nội đến Berlin, chuyến bay tôi đi gặp bão tuyết, phải dừng lại ở sân bay quốc tế Sheremetyevo 2 tiếng đồng hồ…. Tuy vậy tôi rất thiện cảm với người dân Nga nhân hậu và những bài hát Nga ấm áp tình người.
      Thành thực chia buồn với nhân dân Nga và các gia đình nạn nhân.

      Tai nạn cơn lốc Hồ Tây xẩy ra ngày 11/9/1955 thì tôi biết rất rõ.
      Tối 10/9 1955, Chủ tịch UBHC Tp Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng, tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn Văn Công Tề Tề Cáp Nhĩ ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội.
      Tôi và nhiều bạn thiếu nhi khác được cử mang hoa đến tặng đòan. Không hiểu sao, sau khi tặng hoa cho một chị diễn viên múa rất đẹp tên là Khương Nãi Tuệ, tôi cởi luôn khăn quàng đỏ trên cổ mình quàng vào cổ của chị ta.
      Chiều hôm sau, một buổi chiều Thu nắng đẹp, tôi chạy bộ từ nhà ở phố Lê Trực lên Hồ Tây để xem chị văn công KNT múa điệu múa Hoa Sen
      Chưa kịp đến nơi thì thấy trời tối mịt mù, cơn lốc nổi lên, ba chiếc thuyền bị lật úp, sân khấu lưu động vỡ, nhiều anh chị văn công rơi xuống nước.
      Đêm hôm đó đèn pha chiếu suốt đêm để cứu người.
      Sáng hôm sau thì tôi nhận được tin chính xác: Chúa hoa Sen Khương Nãi Tuệ cùng Nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn và hai người phục vụ nữa đã chết.
      Người ta vội vã đưa thi thể 4 người đó lên mai táng ở nghĩa trang Bất Bạt huyện Ba Vì.
      Báo chí không đăng tin nhưng tôi biết rất rõ và vô cùng lo sợ.
      Sau này, ngày 17/10 năm Mậu Dần ( 1998 ), bà Phan Oanh làng Xuân Đỉnh làm một bài thơ dài trấn an tôi, có đoạn:

      “….Tâm con trẻ hồn nhiên không xấu
      Dấu Nhà Trời ai thấu được đâu?
      Một giải Khăn Đào, kết một cái cầu
      Để hồ thẳm nước sâu,
      Bà là nhịp cầu giữ yên non nước…”

      • Dove says:

        Dove ko hề hình dung ra Khương Nãi Tuệ đẹp thế nào. Nhưng vẫn thấy thương bà ấy kho hề cảm thấy ghét như gét cụ Sầm Nghi Đống có thây vùi dưới gò Đống Đa.

        À mà cả chục năm nay ko hề đến gò Đống Đa. Ko biết bây giờ nó ra sao rồi? Vincom đã xây lên đó chung cư cao cấp để bán cho đại gia chưa.

        Đã trả bài cho lão bà bà gần xong rồi đấy: Sapa dịp Giáng sinh 2016.

        Ảnh ko đẹp, nguyên nhân chủ quan là bất tài. Còn khách quan thì rất nhiều nhưng phải kể đến thằng cháu, trước khi lên đường nó dố cho ống kính một cái, thế là máy ảnh đâm ra loạn thị lấy nét chậm, thậm chí đình công luôn trên hầu hết các khoảng zoom.

        Hóa ra chơi máy ảnh rất tốn tiền.

        • Thanh Long says:

          Gò Đống Đa là di tích lịch sử quốc gia, có đền thờ vua Quang Trung (do Geleximco tài trợ) nay đã là Công viên văn hóa thì làm sao Vingroup vào đây xây chung cư bán cho đại gia được.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Khương Nãi Tuệ năm đó khoảng mười tám đôi mươi, trước mắt một con bé chân đất mới từ núi rừng Việt Bắc trở về, thì nàng là “Tiên nữ giáng trần”.
          Theo bài thơ của bà Phan Oanh, thì Khương Nãi Tuệ chỉ là nạn nhân, chị ta không phải là tội đồ được sai đến để điểm huyệt Long mạch Hồ Tây.
          Bài thơ có đoạn :

          “Một người giữ cổng Thiên đình gặp một Tiên sa
          Xin báo cho bà
          Bà và người ta không ân không oán
          Vậy lòng thành vô hạn,
          Ta khuyên thanh tâm
          Không hẹn mà tri âm
          Không hẹn mà khắc tâm mới là kỳ ngộ”

          Chuyện thì dài…. nhưng nhờ bài thơ động viên đó, tôi càng quyết tâm đánh đổ Dự án Thủy cung Thăng Long ( ở chính địa điểm xẩy ra cơn lốc năm 1955 ) để bảo vệ Long mạch Hồ Tây
          Kết quả: Ngày 26/3/1999, Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định “Thu hồi quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 18/2/1998 của TT chính phủ phê duyệt dự án khả thi Khu du lịch văn hóa Thủy cung Thăng Long…” ( tôi còn giữ bản Coppy quyết định này )
          Sau đó, Phó TT Ngô Xuân Lộc và Phó Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Đinh Hạnh mất chức,
          Chủ tịch UBND Hà Nội Hoàng Văn Nghiên và Bộ trưởng kế hoạch đầu tư Trần Xuân Giá bị cảnh cáo,
          Bí thư Thanh ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng “được” về hưu sớm…

          Những kết quả năm đó không phải do tôi và những người cùng chí hướng giỏi, càng không phải chúng tôi có thế lực.
          Kết quả đó có được là nhờ hồn thiêng sông núi trợ giúp, nhờ có ông Trời ra tay.

  7. chinook says:

    Người Việt thời tôi kỵ chụp hình ba người. Kỵ hơn nữa là đứng giữa khi chụp 3.

    Tôi có một kỉ niệm là khi đi chơi núi với hai bạn thân trước khi một bạn trình diện nhập ngũ. Máy đặt trên tripod, chuẩn bị sẵn sàng để chụp tự động , tôi chạy lại để đứng chung với hai bạn.

    Khi tôi đứng phía trái , bạn đứng giữa tỏ vẻ ngần ngại, tôi chạy vội bên phải , bạn kia tỏ vẻ không thoải mái, tôi chợt hiểu , đứng vô giữa, hai tay bá vai hai bạn. Việc xảy ra rất mau , may là ình chụp được.

    Hai bạn tôi sau đó một tử trận, một mất 3cm ống chân mặt. Tôi lành lăn. được nhà nước ưu ái cho đi học tập.

    Tôi không rõ ai bị xui nhứt.

  8. Hiệu Minh says:

    Tự lạc đề 🙂

    • chinook says:

      Gia đình chỉ cần tiêu phần ‘lương thiện’ là quá đủ rồi.

    • Dove says:

      Gần 4 tỷ thôi à. Chỉ là tiền tiêu vặt thôi mà. Xướng ca như văn công Đàm Vĩnh Hưng mà mẹ nợ đến 20 tỷ.

      • Quang Nguyên says:

        Chỉ “đen” cho Ứng cử viên nào đó, không biết coi tướng số, đưa tiền cho người sắp chết!

  9. TC Bình says:

    Khoe phát! 🙂
    Hình chụp lại từ Đặc san kỷ yếu của trường, đây là nam sinh lớp tôi.
    Có cuốn ĐSKY, đem bạn bè ký vào hình của họ làm kỷ niệm thì quá tiện. Vậy chứ mấy cô nữ sinh thì phải làm cuốn sổ lưu bút để bạn bè viết vào mới hài lòng. Khổ thân tôi, mấy cuốn đầu còn văn hoa được tí chút, mấy cuốn sau thì…tóm tém nuốt trửng 🙂 cho xong.
    Trong hình này, điểm mặt thì thấy: 4 đứa đã chết, 7 đứa đang ở Mỹ, 2 đứa làm giáo dở, 1 đứa làm lang tây, 1 đứa làm lang…thú, 1 đứa làm bố…cha. 🙂

    • TC Bình says:

      Test :

      • TC Bình says:

        Nữ sinh lớp tôi, trong hình này có 1 cô làm sui với tôi sau mấy chục năm không gặp.

      • hugo luu says:

        Không nhầm thì cụ Lang la thứ 5 từ trái qua phải hàng trên cùng,ngày nhỏ mặt mũi cụ cũng sáng sủa nhể ?

        • TC Bình says:

          Có 2 tấm hình cùng ký tên Bình (của 2 người trùng họ tên 100%). Cụ hugo luu dễ dàng đoán trúng khi so sánh chữ ký ở hình và 1 chữ ký ở cuối trang. Khoa học là đây chứ đâu. 🙂

        • Hoàng cương says:

          Nhìn Bs Bình nội tâm quá , người ta không yêu thì cũng không cần đóng vai buồn ..ra vẻ đây người lớn 🙂
          Thấy các cụ post ảnh ,tui ngứa tay , hình hồi bé đang giữ ngoài quê cơ

      • TranVan says:

        TV, 1959 :


        (Phòng chụp ảnh Nguyễn Mạnh Đan)

  10. PV-Nhân says:

    * Bác Thanh Tam kể chuyện bà cụ mắt kém. Tôi kể chuyện sau:
    – Cháu đưa bà xem tờ báo nhiều hình đẹp. Cháu nói “đây là hình ảnh nước Cuba XHCN anh em”
    Bà chăm chú xem, hỏi:
    – Cuba có phải nước cùng gác hòa bình với VN ta- Cháu nói phải.
    Xem vài trang, bà ngừng:
    – Xem ra Cuba còn nghèo lắm. Bà độ chừng nếu cuối thế kỷ, VN ta tiến lên XHCN thì Cuba chắc phải thế kỷ sau!
    Bà xem tiếp. Bỗng bà ngừng lại khá lâu, đưa tờ báo ra xa, lại gần…Rồi quăng ngay tờ báo xuống đất, giọng nóng giận;
    -Đạo đức suy đồi. Hình ảnh tội lỗi thế này mà họ cũng chụp hình đăng báo. Thế nên bà thấy lũ trai gái bây giờ …”tiêm nhiễm” lắm.
    Cháu ngạc nhiên cầm tờ báo lên xem. Thấy hình chụp Fidel Castro đang ăn chuối!!

  11. Thanh Tam says:

    CHIẾC ẢNH KỶ NIỆM .
    Cậu Ivan vừa được nhận quà tặng là chiếc Máy ảnh Zenit, Cậu rủ Bạn gái Elena ra bãi biển chụp ảnh. Hai đứa say sưa chụp ảnh cho nhau , cả ảnh hai đứa bên nhau như mối tình đầu trong sáng. Rồi chúng chụp cả ảnh Nude cho nhau .
    Tháng sau, Ivan có giấy gọi nhập ngũ , Bạn gái Elena đến tạm biệt , Đôi bạn trẻ lưu luyến và tặng nhau những Kỷ vật , hẹn hò…, Ivan tặng bạn gái chiếc Ảnh Nude của mình cho Elena .
    Bà Nội của Ivan ngồi ở ghế Sofa buồn bã khi sắp phải xa thằng cháu Nội thân yêu, Nhưng Bà buồn hơn là Ivan chỉ có tặng Ảnh cho người yêu , Bà không nhận được tấm Ảnh nào từ thằng cháu mà Sinh nhật nó bà đã tặng Cả máy ảnh Zenit !
    Ivan hiểu bà Nội, nó vội quay ra cắt Chiếc ảnh Nude của nó ra làm đôi , đưa cho Bà một nửa.
    Bà Nội Ivan mắt kém, nhưng ngắm Ảnh và vui vẻ :
    – Thế chứ ,Thằng Ivan này giống bố nó hồi trẻ y trang. Lúc nào cũng thắt Cà vạt lệch sang một bên.
    Ivan, Elena :
    -!!!!!
    ( Sưu tầm : Chuyện vui từ Nước Nga )

    • Hiệu Minh says:

      Tặng lại lão Thanh Tâm

      Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng ông đồng ý nhờ một nguời đàn ông khoẻ đẹp để cấy giống.

      Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà và dặn vợ sẽ có nguời tới làm phận sự,
      bà cứ tự nhiên tiếp đãi ân nhân.

      Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng tới gõ cửa.

      Chủ và khách thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời, chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu:

      – Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây, xin ông cứ tự nhiên.

      – Thật vậy sao, hôm nay tôi có chuơng trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghiệp của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.

      – Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu?

      – Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn,
      duới bếp và sau đó có thể bò càng duới sàn nhà.

      – Trong bồn tắm? Duới sàn nhà? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì…..

      – Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí 1-2 cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau, càng hy vọng mang lại kết quả tốt.

      – Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi…Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.

      – Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5-10 phút, nhưng thiếu sự chuẩn bị, kết quả sẽ hong làm bà thỏa mãn.

      – Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong,
      đem đi rửa (hình), hèn chi…

      – Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.

      – Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.

      Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân truờng:

      – Thưa bà, cái này chúng tôi làm việc ở sân truờng.

      – Ấy chết, ai lại làm ở nhà truờng, không sợ cảnh sát sao?

      – Không sao thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn bị sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !

      Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:

      – Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.

      – Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !

      – Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.

      Ðưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:

      – Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.

      – Ông nói sao? Làm tới 4 tiếng đồng hồ? còn hư cả đồ nghề nữa?

      – Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, đụng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.

      – Thôi đuợc, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu đuợc chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.

      – Thưa bà, xin bà 5 phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để đựng đồ nghề.

      – Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao?

      – Thưa bà, cái cà nông ( camera cannon) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy…ấy….bà sao vậy?

      Nghe tới đó, bà chủ nhà kinh hoàng, bủn rủn tay chân té xuống sàn nhà nằm sùi bọt mép

      Sưu tầm trên mạng

    • vangta says:

      Các bác đang bàn về nghề phó nháy nhà em vốn ko hiểu mô tê gì về chuyện này ,chụp thì chụp đại chứ ko hề biết kỹ thuật gì cả .
      Còn bây giờ xin lạc đề chút ,nếu bác HM thấy ko đúng với chủ đề xin xoá hộ comm này .Hôm nay thấy TV đưa tin máy bay qs Nga ko loại trừ bị khủng bố .Vậy ai dám làm chuyện này đây ?Nga sẽ điều tra và sẽ ra kết quả sau .Tất cả hãy chờ xem .
      Chuyện này đậm hơn nhiều vì Filipijnen vừa bị cái gọi Tyfoon -Nock làm thiệt hại rất nặng ,cơn bão đã tàn phá Filipijn nhưng lạ thay Hà Lan im re ko lên tiếng kêu gọi giúp đỡ như mọi khi ,mà dân chúng sẽ góp hàng chục triệu euro .
      Đọc báo thấy các comm nói Duterte giỏi thì tự cứu lấy dân mình ,mà ông ta rất được dân Filipijn ưa chuông ,ngưỡng mộ .Một vị thánh với dân Filipijn thì đương nhiên vị thánh kia sẽ làm cho dân tốt thôi .Duterte TT Filipijn chửi bới khắp nơi ,chửi Mỹ ,chửi Châu Âu và doạ sẽ đốt cả Liên Hợp Quốc .Ông ta cũng tự thú từng tự tay giết chết ba người buôn ma tuý .
      Bây giờ ông ta đã giết hơn 6000 người buôn ma tuý ko cần Toà Án và ko biết có phải dân buôn ma tuý hết ko ,hay lại bị nhầm .Dân Filipijn từng được cả thế giới cứu giúp giờ này theo tôi biết chưa nước nào ở Tây Âu kêu gọi giúp họ cả .Dân này thần tượng kẻ sát nhân ,kẻ ko cần luật pháp để giết người vô tội vạ thì PT sẽ khoanh tay đứng nhìn .Bởi ko ai muốn giúp một dân tộc tàn ác cả .Vì theo thăm dò dân Filipijn vẫn rất ngưỡng mộ tên sát nhân Duterte .

    • Hugo luu says:

      Múa theo điệu sáo của cụ Tâm và cụ Minh ,xin kể một câu chuyện có that 100%
      Hồi mới ra trường ,một hôn tô cùng hai anh nữ trong tổ kỹ thuật ,mang máy kinh vỹ đẻ truyền dẫn độ cao về công trường thì một chị đội nón lá từ xa đi tới, chờ lúc chị kia vừa đi ngang qua ,anh Yết lớn tuổi nhất nói to:
      – Em ơi ! bụng em nhiều giun quá.
      Khổ thân chị kia mặt đỏ lựng vội che cái nón mê xuống bụng tưởng thật.
      Cái máy ấy đây:

  12. TM says:

    Ngày xưa ở đường Đinh công Tráng, đối diện nhà thờ Tân Định, có hiệu chụp ảnh Duy Hy. Ông Duy Hy chắc có “phong bì” hậu hỉ với ban giám hiệu trường tôi nên mỗi năm ông đều được đặc quyền vào trường chụp ảnh cho các lớp.

    Vào một buổi sáng nào đó, bỗng có cô giám thị đến lớp bảo các em sắp hàng ra chụp hình. Lớp học rất đông, độ 60 học sinh, nên phải sắp ghế ba hàng cao thấp chồng chất lên nhau mới gộp tất cả vào ảnh được. Giờ giấc được giữ tuyệt mật, cứ như đi hành quân vào vùng địch, không bao giờ báo trước, nên em nào muốn đi fi zê cái đầu mới hay diện bộ cánh đẹp nhất đều thất bại. Đứa nào hôm đó lười học, vờ cáo ốm trốn xuống bệnh thất nằm, đứa nào bỏ lớp đi văn nghệ văn gừng, làm báo xuân, đi thăm ủy lạo chiến sĩ tại Tổng y viện Cộng hòa, v.v. đều lọt khỏi hình kỷ niệm. Thầy cô nào hôm đó có thời khó biểu dạy sẽ được học trò đi tìm lôi kéo vào ảnh. Thường thì các thầy cô đang trên đường đi đến lớp dạy, cũng không muốn bị “mất dạy”, nên năn nỉ gẫy lưỡi mới được.

    Hình chụp xong thì ông Duy Hy bán lại giá $10 một tấm, học sinh xin tiền ba mẹ hay nhịn tiền quà mua về làm kỷ niệm. Vì thế nên ông chỉ chụp các lớp lớn buổi sáng, từ lớp 9 đến 12. Các lớp buổi chiều, từ lớp 6 đến 8, bị xem là dân vô sản chính cống nên không thấy ông vào chụp cho.

    Bây giờ gặp lại nhau, mang hình cũ ra xem, thì thấy lớp nào giống y chang lớp ấy như khuôn đúc. Tất cả đồng phục áo dài trắng, tóc cắt ngắn, phi zê, hay để dài ngang lưng. Thầy cô thì cũng những gương mặt quen thuộc ấy. Có những website sưu tập mấy trăm ảnh của trường, các lớp khác nhau, các năm học khác nhau, mà trông cứ như một.

    Cả mấy đứa cháu trong nhà nhìn vào ảnh lớp 9 này cũng không nhận dạng được bà cô TM của chúng là ai.

    Ông Duy Hy là một nhân vật gắn liền với tuổi học trò chúng tôi. Sau này ông sống ở Virginia, vừa qua đời vài năm nay.

    • Hiệu Minh says:

      Ảnh quá đẹp chị TM ơi, các cô và các nữ sinh đều sang trọng trong áo dài nền nã. Nữ sinh phải chụp riêng à?

      • TM says:

        Cảm ơn anh HM.

        Tất cả học sinh toàn thị mẹt thôi anh ạ. Thuở ấy nam sinh và nữ sinh trường công học riêng. Sài gòn có ba trường nữ trung học: Gia Long (trường nữ sinh xưa nhất tại miền Nam), Trưng Vương (di cư ngoài Bắc vào), và Lê văn Duyệt.

        Trường nam sinh thì có Pétrus Ký (trường nam sinh xưa nhất tại miền Nam), Chu văn An (di cư ngoài Bắc vào), Võ trường Toản, Trần Lục, v.v.

        Các trường Pháp cũng dành riêng cho nam sinh hoặc nữ sinh: Taberd cho nam, St Paul, Marie Curie, Couvent des Oiseaux, Thiên Phước cho nữ sinh.

        Các trường tư lập thì nam nữ học chung: Hưng Đạo, Văn Lang, v.v.

    • phongnguyen says:

      Tôi thích cô đứng giữa, hàng đầu, cao nhất (chân dài tới nách :-)), tóc ngắn chớm vai. Không biết có phải là chi TM không?;-).

      Holiday nghỉ cả tuần, chúc tất cả các bạn hang cua một mùa holiday đầm ấm bên gia đình.

    • TranVan says:

      Japan , 2009, TV :

      • TranVan says:

        Khi chụp đông người, tốt nhất là có một hàng ngang thôi

        Nếu có 5 hàng thì nhắm ở hàng thứ… hai !

    • Dove says:

      Chị TM phải có tướng ta bặm trợn, đủ đẻ làm thuyền nhân dẫu tàu bị trôi cũng không chịu chết. Như vậy chỉ có thể là cô mặc áo dài trắng, rõ cả hai tay, đứng ở bìa trái hàng thứ hai.

      Có câu dân đi biển nhận ra nhau từ cách xa hàng km. Nay đã dùng kính lúp soi thấy cả mạch dẫn của màn hình bởi vậy dám tin chắc rằng ko thể sai.

  13. TranVan says:

    Tôi “đụng” vào máy chụp hình hơi sớm. Tử hồi còn nhỏ. Đâu như mới lên 6 hay 7 tuổi. Tôi nhớ đến tuổi đó , vì có khi sớm hơn nhưng không còn rõ trong trí nhớ(còn lại) của ngày hôm nay.

    Hồi đó , hàng xóm là một hiệu chụp ảnh. Ông Quế, làm nghề thợ chụp , có mỗi một người con gái cũng chạc tuổi của tôi. Thỉnh thoảng tôi có sang bên đó chơi và bị cô bé hàng xóm bắt đứng trước ống kính của hộp chụp hình. Đúng ra , với tôi hồi đó là một cái thùng vì tuổi nhỏ xem cái gì cũng lớn. Cô ta chui vào sau máy ảnh, có vải đen chùm lên đầu . Tôi cũng được đổi phiên để thấy cô ta, với cái đầu lộn ngược. Thú vui không tốn tiền của một thời đã qua.

    Cũng vào thời đó, 1950, 1951, mấy ông anh và mấy ông chú , thỉnh thoảng cho tôi vào xem mấy ông ấy xúm nhau rửa phim và in hình ra giấy tại nhà. Làm gì có máy móc và đèn điện, chỉ có đèn đốt sáng bằng dầu hỏa. Thùng , đóng lấy, có cái ngăn bằng gỗ, kéo ra và đóng lại, sau khi đếm một, hai, ba, bốn năm, tùy theo phim quá đen hay quá trắng.

    Khi lớn hơn, sau khi di cư, chừng 11,12 tuổi, tôi mới được “huấn luyện” và cho đeo máy đi chụp. Tôi nhớ mãi, lần đầu được “thả” ra đi một mình, tôi đã mang máy đến chụp hình cô bạn học cùng lớp với cô em gái tôi. Trong lớp đó cũng có cô Mai , sau này nổi tiếng(cả thế giới) với tên là Khánh Ly.

    Chụp hình người(chân dung) đã “thấm” vào tôi từ dạo đó . Và tôi vẫn thích khổ vuông vì chiếc máy ảnh đầu đời hồi đó là máy hiệu Rolleiflex , nhìn từ trên xuống để nhắm và điều chỉnh trước khi chụp.

    Ngay từ hồi đó, bài học đầu đời là khi chụp phong cảnh thì đại khái, máy nên mở ở số 8 hay 11 , rồi ngắm điều chỉnh ở 2 M để hình được rõ nét từ 1m đến tận chân trời.

    Tôi không thích chụp phong cảnh cho lắm nên cũng ít khi dùng đến bài học vỡ lòng này.

    ….

    • TranVan says:

      Sau khi chụp (không công) cô gái nhỏ, bạn của em mình, tôi được “thuê” chụp hình hai ông bà hàng xóm.

      Hình chụp xong , được phóng to và treo trong phòng khách. Mấy chục năm sau, nhìn lại hình mình đã chụp cho hai ông bà hàng xóm hồi đó tôi mới thấy mình cũng chẳng tiến bộ bao nhiêu.

      Tôi hơi “ăn gian” là đã tìm đến hiệu của Ông Cù Nguyễn(*), trên đường Nguyễn Huệ, để thuê rửa phim và phóng ra hình.

      Chụp như thế là đủ ăn tiền rồi vì máy quá tốt, người in ra quá giỏi, chứ tôi chẳng cần có tài gì.

      Nay thỉnh thỏang cũng lại có tiền thưởng. Hình như năm nào cũng có, từ hồi nghỉ hưu, và có máy cũng thuộc loại… có thể dùng được.

      ….

      (*) Cùng thời đó có các tay máy rất nổi tiếng như Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Văn Chiêm, Bàng Bá Lân, Phạm Văn Mùi. Ít người biết đến ông Cù Nguyễn , tài năng cũng một chín , một mười so với những gì Nguyễn Mạnh Đan để lại cho đời, cho nhiếp ảnh Việt Nam.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nhớ được dạy năm 1974 đại loại, lấy khoảng cách từ đổi tượng đến máy ảnh bằng bước 3 bước (1,7m), chọn F5.6 vì ống kính đã fix 35 rồi, như thế là chụp rõ nét người định chụp.

      Hôm rồi đi với anh Thành Nam, anh nhắc lại bài cơ bản này mới nhớ ra.

      Phim tráng rồi toàn tự biên tự diễn rửa ảnh, sau còn biết ghép hai ảnh vào nhau bằng cách cắt phim.

    • TranVan says:

      Hồi đó, khi in hình ra giấy thì cũng có sửa đổi. Ông thợ lành nghề , lấy tay khươ khươ dưới ống kính phóng đại đễ sửa chỗ đậm , chỗ nhạt, dùng giấy in hợp với phim đã lỡ chụp… nhầm, hay làm mờ mờ “nghệ thuật” phía sau.

      Đến thời có kỹ thuật số thì không sửa hình như thế nữa mà dùng phần mềm. Sửa chữa hình trên máy PC hay Apple. Sửa chữa nhiều quá , cho mờ mờ ảo ảo, hình ảnh không thật là có khi bị loại khi dự thi.

      Giám khảo thường là những người cũng biết chụp ảnh và có tay nghề cao, nên khó có thể “ăn gian” !

      ….

      • TranVan says:

        Gia đình TV, 1952 :

        (2016- Ảnh chụp lại ảnh năm 1952)

        TB : Ông thợ hồi đó đã sửa cho mặt… trơn, không mụn , không vết nhăn, mode của thời đó ?

        • TranVan says:

          Tôi đứng hàng đầu , bên cạnh bà Mẹ của tôi. Nếu để ý kỹ quý vị đã thấy chiếc áo của tôi có bên thấp, bên cao. Tôi nhớ mãi vì đó là chiếc áo đầu tiên mà Mẹ tôi đã(liều mạng) may thử. Bà chẳng học khóa cắt may, cứ thế mà cắt rồi khâu bằng tay.

          Tôi thường phải đứng nghiêng cho hai bên bằng nhau nhưng hôm chụp hình thì phải đứng đúng theo “lệnh” của ông thợ chụp hình. Hóa ra dân nhà nghề cũng không thể kiểm soát được hết 100% tình hình.

          Ngoài ra , tôi “đòi” 4 túi cho oai, cho không ai có. Nhưng Mẹ cười và bảo “hết, không đủ vải ” !

          Số của tôi đúng là số con rệp, áo có mỗi một túi ! Sau này , thỉnh thoảng bà vợ của tôi “hứng tình” cũng may cho tôi vài bộ quần áo ngủ. Cũng chỉ có… một túi !

          Số nó vậy, quanh đi quẩn lại áo nào cũng có một túi. Sau này để trả thù số con rệp của tui, tôi về VN , đòi may quần với 6 túi. Ông thợ may cứ trợn trừng con mắt : 2 túi hai bên, 2 túi sau, lại còn thêm hai túi nơi phía trong của lưng quần. Chuyện lạ , chưa từng thấy trong đời thợ may của ông.

          Cái quần của tôi mang về làm mẫu đã có 5 túi rồi , chỉ cần thêm một túi nữa thôi chứ đâu có chi khó !

          …..

        • TranVan says:

          Lan man ….:

          Túi hai bên quần phải sâu để đủ chỗ cho chiếc máy ảnh X1. Quần đặc biệt này được dùng để đi ra ngoài chụp ảnh lúc ban đêm ở những nơi ít an ninh.

          Chụp xong, bỏ máy vào túi, ra đi liền, vừa đi vừa huýt sáo.

          Nay máy đã cũ; máy chưa hỏng , nhưng quần đã mòn nhiều. Chắc sẽ lại phải bỏ tiền ra mua máy mới và về Vn….may quần mới. Mới nhưng vẫn kiểu cũ và vẫn 6 túi?

          Chuyện lạ, hay chuyện của một người… điên ? Nhưng là một chuyện ít khi nghe thấy phải không các bạn? 🙂

    • Hugo lưu says:

      Cụ TranVan tiếp xúc với máy ảnh từ nhỏ, thảo nào trình độ đạt đến mức thượng thừa.
      Mà cụ chụp bằng …… mồm ,tôi thấy cũng nét căng,người đâu mà đa tài …..

      • Hiệu Minh says:

        Câu bình hay nhất “Chụp ảnh bằng mồm”. Tôi nghe lão Nam nói đi nói lại câu này trong suốt chuyến đi. Thời tiết xấu, trưa nắng, ánh sáng vớ vẩn, anh bảo, anh em mình ở nhà chụp ảnh bằng mồm đi 🙂

        • TranVan says:

          Chụp hình bằng mồm thì tôi chắc, tôi cam đoan rằng không có ai có thể địch lại với bà vợ của tôi.

          Bà ta khi đi du lịch thấy cảnh, dù xấu hay đẹp , cũng đều là cảnh có thể… chụp được , nếu thế này, thế kia, đứng chỗ này, tránh hay sẽ cắt bỏ chỗ nọ !

          Ngay đến khi đi mua áo quần bà ta cũng “đề nghị” tôi chụp để về nhà xem lại hay để gửi cho mấy bà bạn(của bà).

          Điện thoại di động của bà có ống kính Carl Zeiss, loại tốt, thế mà bà nhất định không chịu dùng, nói rằng điện thoại chỉ nên dùng cho điện thoại mà thôi, không chụp hình, không nghe nhạc, không chơi ghêm, không SMS, không MMS, và không cả ê-meo hay GPS !

          ….

        • hugo luu says:

          Bà xã cụ TranVan có tài” Chụp ảnh bằng mồm”,bà xã tôi có tài “Lái xe bằng mồm”,đi đâu có bả ngồi kế bên là ong hết cả thủ ,lúc rẽ phải,khi quẹo trái đôi khi biển cấm to tổ bố cũng hô chạy vào 🙂 . Mà để bả cầm lái mình ngồi kế bên về đến nhà mình mỏi nhừ hết hai chân vì phải…đạp phanh ảo 😀

        • TranVan says:

          Bây giờ có GPS trong xe nên đỡ phải nhờ bà ấy nhìn bản đồ và hướng dẫn lối đi.

          Bà có tài chỉ đúng đường phải đi theo, nhưng hơi chậm : rẻ tay phải…. hồi nẫy !

          :):)

        • Hiệu Minh says:

          Bà TV không biết đọc tiếng Việt nha 🙂

        • TranVan says:

          Bà ấy nói không biết tiếng Việt. Nhưng khi tôi hay bà bạn Vn nào mà hẹn nhau , trực tiếp hay qua điện thoại, là bà ta biết ngay và biết rất đúng ! 🙂

          Nghe bà ta gọi tôi bằng tiếng Việt “Anh ơi” là không có bà nào dám bén mảng hẹn hò nữa.

          Mình không qua mặt được phụ nữ đâu !

  14. Hugo lưu says:

    Lan man nghề phó nháy , mà không được post ảnh ,khác nào tiệc vui thiếu sâm – banh.

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ cứ post ảnh đi, vì chị TM đã tài trợ 50$ cho Cua Times rồi dù tôi chưa claim tiền trên Paypal.

      Cảm ơn chị TM và các bạn. Viết vui vui mà mấy người đã gửi/định gửi.

      • TranVan says:

        Gia đình TV, năm 1950(1951?)

        • TranVan says:

          Chụp và rửa tại nhà. Chắc hồi đó tráng kỹ nên hơn 60 năm sau nước ảnh vẫn chưa phai?

          Hình này tôi mới chụp lại cách đây vài phút.

        • Dove says:

          Đố ai đoán xem người nào là cụ Tran Van?

          Hừ, mặc complet xám, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen ở bìa phải? Chắc ko phải.

          Mặc quần dài trắng, đi chân trần, đội mũ nồi đen đứng gần giữa hàng đầu? Có lẽ ko phải.

          Thôi đúng rồi! Đội mũ nồi đen, áo trắng, quần cháo lòng đứng ở bìa trái hàng đầu. Cả hai tay giữ cò chắc thế kia, sau này bấm máy ảnh điệu nghệ lắm đấy.

        • Hugo lưu says:

          Bác Dove cùng chung ý nghĩ như tôi ,căn cứ vào độ tuổi và đặc biệt cái mũi thì chắc chằng là cụ traVan.

        • Hiệu Minh says:

          Ảnh chụp rất đẹp, rõ từng người (quan trọng trong group pic), thích nhất cụ đi chân đất, đầu rẽ ngôi giữa

        • Dove says:

          Dove và Hugo đoán sai bét rồi vì căn cứ hình post sau này thì hồi đó cụ Tran Van là cậu bé mặc quần dài trắng, đi chân trần, đội mũ nồi đen đứng gần giữa hàng đầu.

        • TM says:

          Căn cứ vào tuổi, thì năm 1950 bác TV chỉ là cậu oắt con (đứng trước bố mặc com lê, tai bố sờ tai con) phía bên phải.

        • TM says:

          Lỗi cậu đánh máy: tay bố sờ tai con

        • phongnguyen says:

          No, ông ấy đội mũ nồi đen, đứng gần cậu oắt con đó.

        • TranVan says:

          TV, đứng phía tận cùng bên phải, khi nhìn hình
          1964 :

        • phongnguyen says:

          Oh, có 2 mũ nồi, ông ấy là chú bé đứng sau, tay đặt lên vai mũ nồi phía trước.

        • phongnguyen says:

          Man, 1964 sao mà già thế :-), thế là mũ nồi lớn nhất rồi, bên phải.

        • TranVan says:

          5 năm sau mới trẻ lại, và khi đó mới đủ tuổi đi làm nghĩa vụ quốc tế.:)

          Thụy Sĩ, 1969 :

        • TranVan says:

          1950-1969. Một cuộc hành trình dài 19 năm , y hệt như số tử vi đã tiên đóan và đã ghi rõ ràng : tha hương viễn phối !

        • phongnguyen says:

          Căn cứ vào thump down và up, có thể kết luận bác là chú đứng hàng đầu, đội mũ beret đen.

          Chỉ có một ngạc nhiên, tại sao từ 1951 đến 1964 (ảnh thứ hai) bác khác nhau thế, có thể bác không nhớ chính xác năm chụp.

          Rảnh rỗi đoán mò cho vui, chúc bác Trần Văn một năm mới thật nhiều an bình và may mắn.

        • TranVan says:

          Xin cám ơn quý vị và các bạn đã ghé xem và cùng nhau ta… loạn bàn.


          (Sưu tầm)

          Hy vọng ý ta sẽ lại có dịp cò cưa thêm ….:)

          Best regards,

      • Hugo lưu says:

        Hoan hô bác chủ hang!
        Lệnh cấm post ảnh được gỡ bỏ khác nào lệnh cấm vận Việt Nam được Cụ Clinton gỡ bỏ cũng vào dịp giáng sinh,một món quà noen quí báu với còm sỹ Hc.
        Song tôi có đề nghị thế này.
        Ảnh trên mạng chỉ nên post khi cần minh họa cho comment.
        Ảnh do còm sỹ tự chụp được post tự do.

  15. Hiệu Minh says:

    Ảnh đen trắng của gia đình trở thành điểm nóng.

    Cụ ông còn có cái khăn trắng ở tuí áo comple ngực, thực ra là tờ giấy gấp lại.. Lấy kính của con trai đeo, và bảo, tao trông giống giáo sư. Mà cụ hơn ối loại giáo sư thời @ thật. Chuyện trên trời dưới biển do ông kể lại, chui vào tai Cua rồi lên blog và FB đó.

    Cái đài chú em út cầm là National Made in Japan chính hiệu, mua ở Komis (đồ cũ) ở Warsaw. Cả nhà quí như vàng và cũng thuộc loại giầu nhất xã. Còn cái xe diamant Đức loại đua chưa khoe🙂

    Ông già mang đi đăng ký đài ở huyện, họ ghi cấm nghe đài địch. Bắt BCC ngon lành, cả xóm tới nghe tin ta giết 25 vạn tên địch trong vài trận 🙂

    • ĐTV says:

      Ngày xưa chưa có ảnh màu nhưng các hiệu ảnh đều có thêm phần việc tô ảnh màu!

      Các ông thợ ảnh lấy ảnh đen trắng rồi tô màu khá điệu nghệ! Họ có thể tô môi son, má phấn cho các bà, các chị. Tô cả quần áo – áo trắng thành áo màu hoặc áo hoa! Đây có lẽ là khởi đầu của phótoshop! Ai cũng đẹp thêm nhiều phần!!!

    • chinook says:

      Rất có thể Cái National Made in Japan này trước khi tới Balan đã có thời gian gian ở Vietnam.

      Thời đó mấy sĩ quan Balan trong Ủy Ban Quốc Tế Kiểm soát đình chiến hay mua hàng chợ trời Saigon.

      • Hiệu Minh says:

        Có thể thật vì thời đó đồ của Japan rất khó mua tại Warsaw mà toàn đồ cũ trôi nổi do dân đi nước ngoài mang về.

  16. hugo luu says:

    Lan man nghề phó nháy ,lại ngậm ngùi cho số phận phim máy ảnh Kodak,Fujifilm làm mưa làm gió một thời giờ đây đã đi vào dĩ vãng ,nhường chỗ cho máy ảnh kỹ thuật số.

  17. HỒ THƠM1 says:

    Chà, năm 1974 mà nhà lão Cua có cái “đài” thì …không phải dạng vừa đâu, không biết lúc đó lão có mở cái đài Bờ Bờ Cờ (BBC) không nữa 🙂 .
    Nghe lão Cua lan man về chụp ảnh từ tây sang đông, từ lúc trẻ cho đến lúc già, chụp từ bà già đến các em trẻ tui lại nhớ thời…chụp ảnh ở Liên Xô.

    Vừa bước xuống máy bay khoản một tuần là tui tậu ngay một cái đồng hồ “Pôn dốt” (Poljot) loại rẻ nhất, đeo muốn sái cả tay, tuần sau bán một bộ đồ bò (Jean) mua liền một máy ảnh hiệu Zennit Liên Xô ( Bây giờ vẫn còn nơi góc bếp, hi hi…).

    Được một số đồng chí bạn bè hướng dẫn cách chỉnh độ sáng, đóng mở khẩu độ… vài tiếng đồng hồ là ra ngay cửa hàng mua một mớ phim cuộn trắng đen cùng đồ nghề và hóa chất tráng ảnh.
    Thế là những ngày nghỉ học tha hồ vác máy ảnh đi chụp, hết chụp cảnh, nhà cửa Liên Xô đến chụp ảnh cho các em cùng lớp. Em nào xinh tươi mướt mát như em Ngọc Trinh, em Lý Nhã Kỳ của Hang ta thì cứ bám theo chụp mãi, có khi một em đến mấy cuộn phim trong ngày, còn em nào xấu như…cái Doan thì muốn có ảnh gửi về nhà phải ỉ ôi năn nỉ cả giờ, 😛 …!!!

    Chụp xong, tối về “ốp” ( Ký túc xá) chui vào nhà vệ sinh tắt điện lấy phim ra rồi tráng rửa cả đêm. Đương nhiên mấy em xinh tươi mướt mát như Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ thì ưu tiên “rửa” trước, mấy “mụ Doan” thì để đó duyệt sau.
    Khi về nước, ngoài nồi niêu soong chảo, ly tách, dây may xo, bàn là, quạt tai voi, vòng bi xe đạp…những bức ảnh chụp ở Liên Xô tui vẫn đem theo về, trọng lượng lên đến cả mấy ký…

    Nhưng đến bây giờ chẳng còn chiếc ảnh nào, mà nghề chụp ảnh cũng chẳng còn nhớ được gì. Bây giờ muốn chụp cứ vác Iphone ra bấm đại 🙂

    Lan man vài dòng chụp ảnh cùng lão Cua để nhớ một thời say chụp ảnh.

  18. Hoàng cương says:

    Tết đến nơi ,anh Cua tung ra máy ảnh thời.. đen trắng…làm tôi nhớ thương bố mẹ tôi .. bố tôi làm đủ thứ nghề kiếm gạo nuôi con , bố có nhiều con gái, bỏ học nửa chừng bố phải tìm nghề cho con . Ông gom mấy chỉ vàng theo ông nhà báo tỉnh dẫn đi mua máy chụp ảnh , mới vào nghề chưa ra cơm cháo mẹ tôi xót vàng hay tại bà ghen [tướng bố trắng trẻo cao như phi công]

    Nghề chụp ảnh ở quê xa xỉ quá,ông xem tử vi cho người ta không lấy tiền ,mất thêm thời gian trà rượu ,có người cũng tế nhị cho ông vài đồng mua bánh , lúc thì cân cá tươi,lúc gói kẹo …Rồi ông chụp ảnh tặng họ không lấy tiền ,cứ thế ,cứ thế hai đứa con gái ông đeo máy ảnh chụp khắp làng ,rồi cũng có chồng con làm ra cơ nghiệp ..nghĩ như mới đây thôi ,nhanh quá ,!

  19. ĐTV says:

    Tấm ảnh nhà anh HM đẹp quá:
    – HM tây về, comple rất thời trang
    – Ông cụ mặc comple của anh con trai khá vừa, chứng tỏ 2 cha con có vóc dáng bằng nhau
    – Bà cụ chụp ảnh với cả nhà nhưng nét mặn vẫn lo toan – đặc trưng của những ngừoi mẹ Việt Nam
    – Cậu út có vẻ vui nhất, khoe cả cái đài bán dẫn có giá trị bằng cả 1 gia tài thời 1974

    Ảnh này chụp bằng máy Kiev, phim trắng đen Svetma hoặc Tãcma của Liên-xô cũ!

    • VT says:

      Cụ ĐTV này hơi bị nhầm . Thanh niên mặc comple là anh Còng em anh Cua . Anh Cua mặc sơ mi đứng sau giữa 2 cô em gái . Nhận ra anh vì mái tóc xoăn huyền thoại 😀
      Thật ra đây là” nhà có điều kiện” vì có ông con trai học ở “Tây ” về chứ năm 74 nông thôn Miền Bắc ăn chả đủ tiền đâu chụp hình vì đó là thứ xa xỉ .Chưa kể ,chiến tranh, loạn lạc mọi người tứ tán đâu dễ gom lại mà chụp cả nhà thế này .Mừng cho anh Cua còn có tấm hình gần đủ gia đình
      Đánh vào tâm lý thích chụp hình của người nhà quê mà lại không có tiền . Có khá nhiều ông thợ thành phố kiếm cơm bằng nghề này . Kiếm cơm nghĩa đen thực sự vì nhà quê không có tiền nhưng có tôm cá thậm chí có gà nhà nuôi để đãi . Vậy là cứ chụp nhà nào ăn cơm nhà đó , thịt cà đề huề . Chụp chừng một tuần , cơm no rượu say rồi ” về thành phố rửa “rồi mất hút con mẹ hàng lươn .Dân làng cứ ngóng đợi hình mà có biết đâu máy chẳng có phim hoặc bỏ vào phim hỏng cũng lên loạch xoạch như thật (!) . Vài năm sau gặp lại thì cười trừ bảo phim hỏng , hoặc dân biết lừa nhưng chép miệng ” coi như đãi nó bữa cơm ” …
      Mình có ông em họ sống bằng nghề này , chỉ khổ mây bà chị họ cho ông em tá túc mỗi khi ” đến thăm “, ông em chuồn còn mấy chị thành ” rau răm ở lại chịu lời đắng cay ” .. Ông ấy nổi tiếng trong họ đến mức bây giờ gần 80 tuổi rôi , thời đại KT số mà mỗi lần giơ máy lên là mọi người lại đùa hỏi ” có phim không ?” dù biết ổng có 2 con đang tu nghiệp Mục sư Tin lành ở MỸ .
      Chuyện vui thời thổ tả

      • Hoàng cương says:

        …bác VT làm tui nhớ ông thầy Lĩnh làng bên cạnh ,cách xóm tôi khoảng 6—7km ,hồi những năm 80 , thợ chụp hình hiếm , Fim khó mua ,máy chụp cũ hay hư . Gia đình nào có uy tín ông mới chụp ,còn lỡ chân bước vào nhà họ hứa ..thì chỉ có mếu.
        Giá cả được đưa ra, nhưng gia chủ hứng lên làm thêm vài kiểu nữa ,không lẽ không ,nghiến răng mà bấm . Ông thợ ảnh ốm nhôm hay sai con đi đòi tiền….,nếu ông còn sống thọ tuổi 75

      • Hiệu Minh says:

        Lão VT lại nhầm nốt. Anh trẻ mặc comple là anh Còng anh trai anh Cua. Là anh không phải là em 🙂

        Dưng mà đoạn phim, máy, chụp thế nào thì ĐTV và VT nói chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Như thánh luôn.

      • ĐTV says:

        Cụ VT thứ lỗi! Đúng là mình nhầm! Anh Cua tóc xoăn!

        @Anh Cua: ngày xưa đi học chỉ được phát 1 bộ comple chứa nhỉ! 1 đôi giầy đen, 2 áo sơmi, 1 áo len, 1 bộ comple và 1 cái vali đen! Tất cả giống nhau, cùng size, cùng màu! Khi nhận hành lý ở sân bay Serementievo cãi nhau như mổ bò vì nhầm vali!

        Máy ảnh Zenhit giá khoảng 100 rúp, máy Kiev đắt hơn 1 chút! Phim trắng đen, giấy ảnh, thuốc rửa ảnh thì rất rẻ! In, tráng 1 cuộn phim 36 ảnh trắng đen tốn chừng 3-4 rúp! Mặc dù thô sơ và nghiệp dư nhưng ảnh khá bền, có thể lưu đến bây giờ!

      • taolao says:

        Chuyện bác VT sao giống y như ông anh họ của tui dzậy, nhưng chỉ khác một chút là ông anh của tui nay mới ngoài 60 , chứ không chắc tui phải truy ra để còn nhận bà con…hi hi. Ông anh tui hồi xưa chụp dạo kiếm cơm, ổng thường lấy tiền trước , giao hình sau. Các bà ,các cô ở Sài gòn hành hương là đối tượng nhẹ dạ, dễ kiếm ăn nhất. Hồi ấy tui làm ở Sài gòn , nên ổng hay nhờ tui giao hình . Đến giao hình cho người ta mới biết là ổng chụp hình và nhận tiền từ đời tám hoánh nào rồi! Thấy các bà, các cô ca cẩm quá xá, tui bèn nghĩ ra một chuyện rằng ổng vì phải về quê thọ tang ông bà già( thực ra ông bà già ổng cũng qui tiên đời tám hoánh rồi!) nên giao hình trễ. Rất nhiều người thông cảm, và còn cho thêm chút đỉnh gọi là cúng hương cho ông bà!

    • Hiệu Minh says:

      Mang về hai bộ, bộ bác Bửu tặng bố, bộ mua ở Warsaw “nghiến răng” tặng anh trưởng, mình ra đi hai vali trống rỗng. Sang đó còn nai lưng lao động hè trả nợ.

      Đời sinh viên du học như cứu nước cứu nhà. Rồi nghèo vẫn hoàn nghèo.

  20. haduonght says:

    Hôm qua cụ Tổng còn bảo hạn chế comment chèn ảnh vào blog do sắp hết dung lượng thì hôm nay, cụ Tổng làm luôn một bài về nhiếp ảnh toàn ảnh đẹp lung linh. Các còm sĩ chỉ biết bấm bụng mà comment bằng chữ chứ biết làm sao ạ 😀 .

    Các cụ cho nhà cháu hỏi, liệu có lợi ích nhóm ở đây không ạ?

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      “Lợi ích nhóm” là âm mưu biến của chung, thành của riêng cho một nhóm người được hưởng lợi.
      Tường hợp ở đây là lão chủ “Hợm của” ra điều mình là chủ “độc tài” đe nẹt kẻ khác rồi cấm họ được hưởng chế độ “Tự do dân chủ”
      Vậy có nên làm cuộc “Tổng khởi nghĩa” hay không?

      • VT says:

        Lão bà bà không đọc tin chiều nay : chỉ vì “bất mãn với sắp xếp nhân sự “mà ông nguyên Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên bái xơi tái 2 ông to nhất Tỉnh . lão bà bà xúi giục Tổng khởi nghĩa có mà loạn
        http://news.zing.vn/chi-cuc-truong-ban-bi-thu-yen-bai-do-bat-man-sap-xep-nhan-su-post708769.html
        Quái lạ , “Tại phòng nghỉ của đồng chí Tuấn có két sắt, trong để 100.000 USD, 1,5 tỷ đồng và 4 nhẫn vàng, mặt đá không xác định trọng lượng và chất lượng. ”
        ” đến nay cơ quan chức năng xác định HĐND tỉnh không giao cho ông Ngô Ngọc Tuấn giữ tiền. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng không vay nợ ai. Vợ ông Tuấn nói tiền của gia đình tích góp nhiều năm nay, sợ bị mất cắp nên ông Tuấn đã mua két sắt để ở cơ quan”
        Miễn bình luận nhất là những bình luận có ý đồ nói xấu lãnh đạo

  21. krok says:

    Hồi tôi học cấp 3 ở Hà Nội có hiệu ảnh Quốc Tế ngay hồ Gươm rất nổi tiếng, thậm chí tôi còn không biết có hiệu ảnh nào khác không, cả thành phố chắc có mà tôi chưa nghe. Sắp đi nước ngoài cả nhà đến chụp, ông nghệ sỹ nhiếp ảnh kéo cái hộp đen xì có nếp gấp như đàn áccordeon rồi sửa góc mặt nhìn, bấm xoạch. Thế mà ảnh đẹp thật. Về sau chụp hàng bao nhiêu máy hiện đại, thợ ngoại thợ nội, không có cái ảnh nào có thể so lại.
    Đúng là nghệ sỹ, khả năng do thực dân Pháp đào tạo còn sót lại chăng?

  22. Hg says:

    Có người vi đam mê nhiếp ảnh mà từ bỏ cả sự nghiệp : Lương Quang Tuân . Sinh trưởng tai Paris, tôt nghiêp Polytechnique (môt trường danh giá hàng đầu nước Phap), sau khi lây pHD vê Tri thông minh nhân tạo, anh sang Stanford làm hâu tiến sĩ và đươc giu lai làm viêc luôn tai đó (Mỹ luôn lấy chất xám của khắp nơi hèn chi mà giàu manh ) .
    Anh Tuấn đã “fall in love” phong cảnh núi non hùng vi của nước Mỹ và chup hàng ngàn bức anh tuyêt dep (được biêt lúc nhỏ anh thường môt minh leo núi, nhung sau khi ra trường phải từ bỏ thú vui đó do tay bi run, không biết co phải do làm IT khg).
    Cuôi cùng thi nghiêp nhiếp ảnh đã khiến anh bỏ viêc ở Stanford để xách máy ảnh đi khắp nơi. Thât ngưỡng mộ môt con người biết sống cho đam mê của mình, không màng đến vật chất (không biết nay anh còn ăn chay, nghe nhạc cổ điển như thời ở Paris hay không ?).
    Xin mời moi người vào đây chiêm ngưỡng những bức hình tuyêt đẹp
    http://www.terragalleria.com

    • krok says:

      Trời ơi lấy phải mấy ông dở hơi thế này thì tàn đời con gái người ta.
      Chị Hg ngưỡng mộ từ xa thôi nghen!

      • Hg says:

        Da chính xác luôn bác Krok ui, Hg vừa mới đọc được tâm sự của “chị ấy”, làm Hg bớt tiếc …hi … hi… !

        http://elviodesign.com/blogs/news/help-my-husbands-other-woman-is-a-three-legged-cyclops

        HELP!!! My Husband’s Other Woman is a Three-Legged Cyclops!

        Posted by Lanchi Vo 1 Comments
        The problem is that they’ve been together for a very long time, long before he married me. So, I am not sure who has the “Right of Way” here.

        Their relationship is a perfect one. They truly click. She has an eye only for him. She is dependable, patient, quiet and steadfast–all the traits men want from their woman. He can really see things from her perspective. He can read her mind, can push all the right buttons to make her happy–qualities that women yearn from their man. They share a deep passion for the great outdoors. They often travel together, camp together, hike together. She would sit on his lap every time they board an airplane. On cold nights, he would hug her close, so that her big, clear eye would not be all fogged up. When they come back from the beach, he would wash her multiple legs so that her joins would not feel creaky from all that salt water…

        They savor every second spent together. He would head out with her at the crack of dawn, returning long after dark, leaving me waiting, worrying. Sometimes, I tag along, just to see what happen. That was a bad idea. At the end of the very loooong day, I would often find myself seething with resentment and green with envy, not to mention being tired, cold and hungry. With her by his side, he is oblivious to the people around him, me included. He is too busy focusing on her, capturing their sweet moments with her impeccable visual memory. I still remember vividly that time at Piazza del Duomo, Florence. There was so much to see and to share, but my husband was dashing around, hugging his mistress, ignoring me completely.

        I was down there, alone. He was up there somewhere, with her!

        ……………..
        So, please tell me what am I supposed to do? Perhaps, the best solution is for me to start dating a Cyclops myself…

  23. krok says:

    Ơ cái cụ Cua này học hoài không thuộc, nếu cụ quên không mở ống kính thì phim trắng nhởn chứ nhể, lộ sáng thì phim đen thui, phim âm bản cụ nhớ chưa?
    Bạn tôi tâm sự buồn thúi ruột vì thằng con trai một, muốn nó nối nghiệp tổ tông, mà thằng con lắm tài tự nhiên đổ đốn chỉ thích đi chộp ảnh dạo!
    Sau bao năm có người cho biết giờ thằng con thành danh chộp, gái đẹp theo cả đàn, ô bố giờ lại đến lượt đổ đốn, suốt ngày mang máy đi dạo!

    • Hiệu Minh says:

      Lão Krok đá đểu không thành tài được đâu – bạn gì bên FB vừa nhắc xong 🙂

    • krok says:

      À mà cụ Cua đúng thuộc loại ngố, cứ nghe kể ô anh cho mượn máy, lại dạy cách chộp để về chộp hộ người đẹp thì đúng là loại cua bấy hết thuốc chữa, vô hại như LBGT!

    • Hiệu Minh says:

      Lão Krok không những đọc tinh mà phán cũng tinh. Người ta gọi là kẻ có nhiều tinh binh 🙄

  24. huu quan says:

    à thì ra hôm cụ Tổng đi Arizona là do đi theo Mẫu. Tiếc thía! Hèn gì quên cả em út

  25. krok says:

    Trượt 👹

  26. Hoàng cương says:

    Tem . tặng chị Cà Tím

    • Văn Mùi says:

      Nhà thơ Hoàng cương hà tiện quá,
      Tặng “nàng” được mỗi cái “Tem”…gió!

      • Hoàng cương says:

        …canh me không ngủ trưa đới , của một đồng công một nén …tặng lấy thảo năm mới .
        Bác Văn Mùi mới trên núi về a 🙂

        • Văn Mùi says:

          V.ơ..ơ..ơ..n..g! Kính chúc bác và toàn gia sang năm mới 2017 mạnh khoẻ, hạnh phúc!

    • Dove says:

      Tem và cà tím dịch ra tiếng Pháp là t’aime và aurbergine, dịch ngược ra tiếng Việt một lần nữa thành ra:

      “Yêu em chị cà dái dê”.

      Muốn hiều sao thì hiểu.

%d bloggers like this: