BBC VN: Bà Đặng Tuyết Mai

Advertisements

67 Responses to BBC VN: Bà Đặng Tuyết Mai

  1. Một người đàn ông hào hoa nhưng võ biền khó giử một phụ nữ vừa đẹp vừa hiểu biết đi hết cuộc đời.

    Bà Dặng Tuyết Mai, R.I.P.

  2. Thanh Tam says:

    Chị Trần Thanh Vân nói đến Trai anh hùng, gái thuyền quyên , hay trong dân gian cũng có câu : Trai tài, gái sắc .
    Cuộc đời Bà Đặng Tuyết Mai và Ông Nguyễn Cao Kỳ gần giống với Cuộc đời Bà Tống Mỹ Linh và Ông Tưởng Giới Thạch của Trung Quốc . Hai bà cuối đời đều sống ở Hoa Kỳ và tạ thế tại đây. Đất nước Hoa Kỳ thêm chữ Lạ thành Hoa Kỳ Lạ vì đón nhận Tất cả các số phận ” Thành” ” Bại” . Nghe nói Con gái Stalin – Người hùng của Liên Xô, Con gái Phidel Castro – Người hùng của Cu Ba cũng sống ở Hoa Kỳ . Cuộc đời của họ là Những ” Nhân chứng ” sống của Lịch sử . Người Đài Loan may mắn được tư tưởng Dân chủ của Tôn Trung Sơn thực thi tại đây qua một Thế kỷ , họ đã chứng minh cho sự Phát triển và Tự do cho một Quốc đảo mà Đáng ra họ được Đại diện cho một Đất nước Trung Hoa dân quốc Tại Hội đồng Bảo an của LHQ.
    Xin chia buồn với Chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Gia đình .

  3. TM says:

    Tôi có lần đọc được tự truyện của bà Mai cho biết là lúc đầu trung tá Kỳ (chưa lên tướng) theo đuổi thì ông

    Muốn Tuyết Mai, Tuyết Mai chẳng muốn

    thay vì:

    Xách cây dù đi xuống đi lên

    ông xách máy bay đuổi theo chiếc Air Vietnam của cô Mai đang làm phận sự tiếp viên. Cô Mai đang phục vụ khách thì nhìn qua cửa sổ thấy một máy bay chiến đấu đang kè sát bên. Phi hành đoàn hoảng vía bảo cô Mai: “Cô làm sao chứ thế này thì đâm vào nhau chết cả nút”.

    Tính ông Kỳ thích bay lượn trên trời ai cũng biết. Lúc TT & PTT cùng ở với nhau tại dinh Độc lập, buổi sáng ông Kỳ thường lên trực thăng đậu trên nóc dinh bay lượn “thực tập”, làm bà Thiệu phiền hà vì buổi sáng bị dựng dậy bởi tiếng trực thăng gầm rú. Sau ông Thiệu phải nbảo cho ông Kỳ biết.

    Ở vùng thủ đô WDC tôi cũng có nói chuyện với những người biết bà Mai, người thì cùng làm tiếp viên hàng không với bà, người thì cùng là phu nhân trong giới lãnh đạo không quân. Một bà có chồng là cựu đại tá không quân cho biết trong một buổi họp mặt gia đình không quân, bà Mai có tâm sự: “Các chị chịu nhẫn nhục thật giỏi. Mai không có chữ nhẫn nên phải xa anh Kỳ”.

    Hình như trong bất cứ cuộc tình nào, dù mãnh liệt đến đâu, thì cuối cùng đam mê cũng phải nhường chỗ cho chấp nhận và chịu đựng. Không có chữ nhẫn thì hôn nhân khó lâu bền.

    • hugo luu says:

      Tài lái máy bay của tướng Kỳ có nhiều giai thoại.
      Có lần tướng Kỳ lái máy bay chở Colby(giám đốc CIA 1973-1976) đi thị sát vùng duyên hải Nam Trung Bộ ,lúc bay ra biển tướng Kỳ trổ tài bay sát mặt biển theo kiểu ” chuồn chuồn vờn nước” làm Colby sợ ướt cả quần lót .Về đến căn cứ tướng Kỳ hỏi :
      -Ngài thấy chuyến bay ra biển có thú vị không?
      – Tuyệt vời ! rất tiếc ngài không nói trước để tôi đem theo cần câu ,để câu cá. Colby trả lời.
      Không biết bác Chinook có được nghe giai thoại đó không ?

      • chinook says:

        Theo tôi đây chỉ là một ‘giai thoại’.

        Thời đó, phía viên chức Mỹ dùng phi cơ của Air America. Có một vài phi công Vietnam làm cho hãng này nhưng chỉ là phi công phụ của trực thăng , Đây là một hãng không Mỹ nên kỷ luật bay rất nghiêm.

        Chuyện bạt mạng ,ngang tàng của Ông Kỳ thì ai cũng rõ. Nhiều bạn tôi rất mê Ông. Tôi thì không.

        Dù chỉ trong quân ngũ một thời gian không dài nhưng tôi là một quân nhân ‘thấm nhuần quân phong, quân kỷ’. Tôi tin kỷ luật là sức mạnh của một tập thể, nhứt là quân đội.

        Ông Kỳ có charisma (sức lôi cuốn) rất cao, cá tính mạnh mẽ , nói năng bạt mạng theo hứng. Khi qua Mỹ, có mấy người bạn kêu tôi đi nghe Ông nói chuyện tôi từ chối. Lý do tôi đưa ra là liệu lần đó ông nói có đáng tin hơn những lần trước không ?

        Thật tiếc cho Ông và cũng là Miền Nam. Nếu Ông cứ là một quân nhân thuần túy, cỡ phi đoàn trưởng có lẽ hay hơn.

        • hugo luu says:

          Bác Chinook nói đúng! ông Kỳ nên là quân nhân giỏi, hơn làm Thủ tướng tồi.
          Dụng nhân như dụng mộc. Cổ nhân dạy chẳng sai bao giờ.

    • Hoàng cương says:

      Chị TM , kể chuyện có bị lẫn không . Tôi cũng nghe kể các nữ sinh khi đứng trước ..ông thiếu uý tơ , cũng xướng mềm như bún ấy chứ lị . Không đùa đâu

      • TM says:

        HC,

        Có người biết bà Mai kể cho tôi nghe rằng vào lúc gặp ông Kỳ, cô Mai đã có người yêu và sống chung với người ấy rất hạnh phúc.

        Có người bảo cô Mai bị bà mẹ phản đối vì ông Kỳ lớn tuổi hơn và đã có một đời vợ Pháp và 5 con.

        Tuy nhiên, khi đã bị ông Kỳ cưa đổ rồi thì cô Mai hoàn toàn bị lôi cuốn bởi nét hào hoa phong nhã của ông tướng không quân và nếp sống mệnh phụ phu nhân, cùng chồng đi đây đó trong và ngoài nước tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia.

        Còn chuyện thiếu úy tơ mà cũng làm cho các cô gái thổn thức? Dĩ nhiên rồí!

        Bảo đảm khi thi sĩ HC nắm tay nàng tỏ tình, người đẹp của HC cũng tim đập bộp bộp thôi.

        Mỗi người đều có một hoàng tử trong mộng của mình. Nhằm nhè gì chức tước!

        http://www.madeinsaigon.vn/bai-viet/dang-tuyet-mai-%E2%80%93-hoa-khoi-sai-gon-mot-thoi-1432624843415.html

        • TranVan says:

          Người đẹp(cả người lẫn tính tình) (có khi) không so bì chức tước nhưng bố, mẹ , anh , em, họ hàng của người đẹp xét kỹ và xét ghê lắm.

          Xét từ vòng ngoài, (sắp) gửi xe ! 🙂

          TB :
          – Anh chỉ có xe đạp, dù là xe Peugeot hay Sterling thì cũng không nên bén mảng !
          – Không nghe tôi thì ráng chịu u đầu , đau… tim nha !:)

        • TranVan says:

          Tôi có một anh bạn, con nhà giầu, mê một cô gái, cũng bạn của tôi.

          Nhà cô bạn gái của tôi cũng khá giầu, hơi kém một tí ti, nếu nhìn nhanh qua nhà cửa : một bên là biệt thự lớn đường Tú Xương, một bên là nhà 2 tầng đường Tự Do (Đồng Khởi).

          Thế mà bên nhà trai nhất định không cho phép anh bạn tôi tiến đến đám hỏi và sau đó là đám cưới.

          Bà mẹ của anh bạn tôi đã nhờ tôi “nhắn” với bên nhà gái là : “Hãy buông tha đừng dụ con trai của bà nữa !”.

          Tôi chỉ cười cười nhưng như chết đứng khi bà “nhắn” thêm : “Con à , con nên nói với bên đó là hai gia đình không môn đăng hộ đối đâu”.

          Tôi lắc đầu trả lời ” Con cám ơn Bác đã tin cậy con, nhưng chuyện đó là chuyện của người lớn. Con không đủ sức và dám làm đâu”.

          Kể từ đó tôi tránh xa gia đình bà ta. Mặc dù bà có cô con gái út rất thích… đi chơi với tôi. Một kỷ niệm khó quên, một bài học tôi đã học rất nhanh ! :):)

        • hugo luu says:

          Chắc cô út cũng không được xinh cho lắm! 😀

        • TranVan says:

          Không xinh nhưng có duyên, nhất là khi em cười. Lại thêm giọng nói rất… ngọt.
          Mấy cô miền Nam thường có giọng nói líu lô rất… ngồ ngộ !

        • TranVan says:

          Em rất “thông minh” hay nhậy cảm ?

          Khi thấy tôi rút lui em vẫn tươi cười và nói “em có mấy chị cousines cũng rất thích anh”

          ……

          Mấy chục năm sau, thỉnh thoảng gặp lại nhau , em cũng vẫn vậy, vẫn tươi, dù tóc đã bạc mầu. Em nhìn chồng, rồi nhìn (trộm) tôi. Tôi thản nhiên như không có chuyện gì , tuy rằng tim tôi vẫn còn đập mạnh !

          Hóa ra không phải chỉ nơi XHCN mới cần đến đóng kịch giỏi ! 🙂

        • hugo luu says:

          Công nhận với cụ TranVan con gái MN nói ngọt như mía lùi . Tôi kết nhất câu- Anh hai dễ thương quá hà!
          Mà tình yêu đến từ hai con tim thì TB hay XHCN đều giống nhau cả, đôi khi chỉ một chút”Say nắng” cũng đi theo ta suốt cả cuộc đời .Tôi cũng nghi lắm, khi cụ nói không có chút xao xuyến gì với cô út ,nhất là cô ấy không xinh lắm,nhưng lại có duyên.
          “Có lần tôi thấy tôi yêu
          Mắt nhung, cô bé khăn điều cuối thôn
          Lâu rồi, tôi đã… hơi khôn
          Biết cô hàng xóm có còn nhớ nhau?”
          Trích thơ Hồ Dzếnh.

        • TranVan says:

          Ông Hồ Dzếnh , gốc TQ, có một số bài thơ rất mộc mạc , chân tình , rất VN !

          Sau 75 tôi mới biết là ông ta lận đận, gần như đã bị nạn vậy mà vẫn… sống sót được , tài thật , ngoài tài làm thơ : “… Khói huyền bay lên cây…. “.

          TB : Tôi đã bịa và sửa thành “khói chiều bay lên mây..” 🙂

      • Mike says:

        Chị TM có cả hai còm đều hay.

        Bác HC nghe kể chắc cũng không sai mấy. Hồi đó sĩ quan ăn mang rất đẹp. Dáng dấp ngon lành và đặc biệt là có trình độ học vấn cao hơn hẳn mặt bằng chung. Chỉ nội cái bằng Trung học đệ nhất cấp là đủ làm các cô mê rồi chứ nói chi đến cấp bậc. Mấy ông xữ sự hơn hẳn các “lúa” nhà quê thì dĩ nhiên là ăn đứt thiên hạ rồi.

        Ấy vậy, đời ko đơn giản. Tôi kể chuyện ông bà Gia của tôi đây.

        Sáng đi trình diện nhà vợ (đi thăm hay đi dạm gì đó), ông đóng đôi giày “bốt-lồ-sô” xi bóng loáng. Bồ đồ rằn ri ủi hồ còn mới cóng với ba bông mai đen thêu trên ngực toả sức hấp dẫn. Đứng trước gương, ông xắn tay áo, đưa hai tay lên gồng (luôn tiện ngửi nách một cái) rồi gật gù tự nghĩ rằng mình nhìn thật giống James Bond – điệp viên 007. Đội lệch lên đầu chiếc mũ bê-rê đen, ông tự tin bước ra.

        Sang nhà vợ, bà mẹ vợ của ông nhìn ông từ đầu tới chân, rồi từ chân lên tới đầu, miệng nở nụ cười rạng rở. Bà gật gù nghĩ – tay này mà cho đi thi xấu trai, cầm chắc đoạt giải nhất tỉnh Quảng Ngãi.

        Nhưng mà thôi, có là 5, 6 thì cũng cố mà bỏ làm 10, vì chẳng những cái “Đại uý, đại đội trưởng Biệt Động Quân” đã là ghê gớm lắm rồi, nhưng bà còn nhìn thấy sau lưng ông là cả một gia đình giàu có và thế giá bậc nhất tỉnh. Mấy ông anh toàn giáo sư trung học, có ông là hiệu trưởng, và tất cả là ở trường Công (có giá hơn trường Tư nhiều lần).

        Còn cô vợ tương lai nghĩ gì? Bà thuộc loại hoa khôi thị trấn. Ước mơ vinh hiển, dĩ nhiên là có, nhưng con tim lại để ở chổ anh chàng y tá quân đội, cấp bậc đâu cở Hạ sĩ. Anh chàng này cao ráo đẹp trai, nói năng ngọt ngào.

        Chứ ông Đại uý đại đội trưởng thì ít nói, mà mở miệng thì nói cộc lốc, nghe chán lắm. Đã vậy, cứ thấy bà là chực xáp-là-cà.

        Nhà có một con gái thì phải bị kiểm soát chặt hơn. La mắng, nhỏ to chưa là gì so với đòn roi và cấm đoán. Rút cuộc bà cũng phải lấy ông thôi. Nhưng, chưa bao giờ bà đứng trước ông mà cảm thấy rung động.

        Thỉnh thoảng bà bất mãn ông là lôi mấy đứa con gái ra kể cho bỏ ghét. Bà xã tui nhiều khi bực điên luôn với những câu chuyện kiểu đó. Hihi, kể ra cho vui chứ không có ý phê phán ai. Ông Gia tui mà đọc được ổng thù tui chết.

        • TM says:

          Con gái VN ngày xưa có cái “tật” là mối tình đầu chiếm trọn cả đời không quên được (theo kinh nghiệm bản thân của tôi thôi). Bà gia của Mike vẫn nhớ người xưa là vậy.

          Ngày nay tụi “Mỹ con” thì hết biết. Thoạt đầu thì sống chung để tìm hiểu, được thì tính tới lâu dài. Nay thì sống chung là sống chung thôi, không kế hoạch lâu dài gì sất, đừng ai theo dõi hỏi han hoài, bực lắm. Nhiều đứa ký giấy hôn thú với nhau nhưng nhất định không cho cha mẹ làm đám cưới để mời bạn bè “trả nợ”. Chúng bảo: “chuyện của tụi con, nào phải của ba má đâu!”. Cũng là theo kinh nghiệm của tôi và bạn bè thôi.

        • hugo luu says:

          Ngày còn trẻ tôi cũng có suy nghĩ như chị TM
          “Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
          Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
          Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
          Rất đậm đà và rất đắng cay”.
          Sau này va chạm nhiều trong thực tế CS của bản thân,nhìn nhận xung quanh tôi thấy những tình đầu thường là đẹp bởi nó không phải là tình cuối mà thôi. Người ta thường nuối tiếc những gì không trọn vẹn ,không biết ai đó từng ví von: Tình yêu cho ăn no là chết, bỏ đói thì sống.
          Trong nhà tôi thì bà xã muốn con gái yêu ai phải lấy người đó,không được sống thử.
          Quanđiểm của tôi thì ngược lại ,nhưng với điều kiện phải học xong có công ăn việc làm,tự lập được bản thân.Tôi cũng cảnh báo trước với con gái không nên quá tô hồng khi yêu 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Chi tiết ngửi nách rất đắt lão Mike ạ. Cố lên thành nhà văn Lobel, nước mình chưa có ai 😛

        • chinook says:

          Hình như Biệt động quân đội beret (mũ nồi) nâu.

          Đôi khi binh chúng này bị lầm với Biệt động đội. Nhiều thành viên ban đầu của Biệt dọng đọi sau này thanh chỉ huy của Biệt động quân. Nhưng Biệt động đọi là tiền thân của Biệt kích, hay Biệt cách.

          Nói về chuyên cưa lựu đạn. Thời đại này, ở tầm quốc gia có mấy nhà lãnh đạo ‘đoi’ học theo để áp dụng

          Phương Đông có chàng Ủn , phía Tây có Anh Pu. Mới đây Anh Pu ngỏ ý , chàng cao bồi Trump đáp lễ ngay , sẵn sàng chạy đua.

      • TranVan says:

        Xướng tên em lên khe khẽ thôi cũng đủ làm em sướng đến tận xương! 🙂

      • tào văn lao says:

        Thiếu úy hồi đó, nhất là thiếu úy từ trường võ bị Đà Lạt, các em nữ sinh mê mẩn thì đúng rồi. Là nhạc sĩ, Bảo Thu đành than thở “Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai,
        Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi…. ” trong bài Giọng ca dĩ vãng. Nhạc sĩ là cái đinh gì trong mắt các em 😀 😀

    • hugo luu says:

      Trong HC chị TM cũng có chữ “Nhẫn” đấy chứ!
      Căn cứ vào re còm của chị với bác Dove ,tôi đoán thế.

      • TM says:

        Cảm ơn cảm tình tốt đẹp của hugo. Tôi mà có được chữ nhẫn thì đã bớt được vạ mồm ngoài đời và bớt được 90% những còm nghịch nhĩ đối với cụ Dove và những còm sỹ khác trong Hang. 🙂

  4. TranVan says:

    Một vòng kim cương tiễn đưa….

    Một thời yêu đương
    Một thời chiến tranh
    Và một thời tang thương trong hòa bình

    TV, Paris 2016

  5. Dove says:

    Hai anh em họ Giang Quốc tên là Cơ và Nghiệp vừa lập kỷ lục Guines môn chồng đầu lên nhau đi bậc thang. Họ đã mất 52 giây để đi hết 90 bậc của Nhà thờ chính hành phố Girona, nước Ý.

    Ghi chú: Hai anh em Cơ và Nghiệp lập kỷ lục Guiness (ảnh Dân Trí)

    Kỷ lục đã được các nhân viên của Guiness chứng kiến, tuy chưa có thông báo chính thức nhưng các tờ báo lớn, như NBC News đã loan tin: NBC News của Mỹ đã đưa khoảnh khắc nỗ lực xác lập kỷ lục của hai anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp vào một trong 10 khoảnh khắc đáng nhớ của thế giới trong ngày 22/12. Trong hai anh em, thì Cơ là người giữ vai trò bệ đỡ và là người đóng vai trò thăng bằng bên trên.

    Còn theo thông tin “nịnh bợ” nôi hang thì Cơ và Nghiệp là họ hàng của anh Cua nên mới giỏi đến thế.

  6. HỒ THƠM1 says:

    Không quen biết bà Đặng Tuyết Mai nhưng cũng R.I.P bà vì bà từng là người của công chúng, người từng nổi tiếng, là phu nhân của cố Thủ tướng, Phó Tổng Thống VNCH, Tướng “râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ ( Riêng điều này cũng làm khác biệt với các tướng “ta”, chẳng cụ nào có sợi râu nào cả 😯 ).

    “Việt Nam – Thiên lịch sử bằng truyền hình”…. có đoạn tướng Kỳ khi được hỏi có muốn làm Tổng thống thay ông Nguyễn Văn Thiệu hay không, tướng Kỳ trả lời “Để tôi về hỏi vợ đã” ( Lão Cua nhớ).
    Tui thì nhớ có đọc chi tiết này trong hồi ký ” Việt Nam máu lửa quê hương tôi” của tướng Đỗ Mậu nhưng đó là chức Thủ Tướng ( Thủ tướng được Tổng Thống chỉ định như cụ Putin chỉ cụ Méc vê dép vậy)
    Tổng Thống và Phó Tổng Thống VNCH lúc đó là do dân bầu trực tiếp ( Bỏ qua yếu tố gian lận bầu cử thì “muốn” hay “không muốn” cũng không được!).

    Tui tin hồi ký Đỗ Mậu hơn “Việt Nam – Thiên lịch sử bằng truyền hình”.

    • says:

      Anh Hồ Thơm tin anh Hiệu Minh đi …

      Vietnam : A Television History (chiến tranh Vietnam 1955-1975) phát hành trên Đài PBS năm 1983 từ 4 tháng 10 đến 20 tháng 12 năm 1983, ông Đỗ Mậu xuất bản sách Vietnam máu lữa Quê Hương Tôi (lần thứ 1) năm 1985 sau 2 năm, ông Đỗ Mậu kể lại câu chuyện trên.

      NARRATOR: By the spring of 1965, the war had changed. Large units of Vietcong replaced guerrillas as the main fighting force. In June they destroyed the military outpost of Dong Xoai. And much of the village. Saigon lost 800 of its best troops. The army of South Vietnam was near collapse. The civilian government did collapse at that time. And the military took over.

      NGUYEN CAO KY: I asked all of them — 60 or 70 of them, you know, in the room. I said, “Okay — ah, one more time. Anyone want to be prime minister?” And they said no. So Thieu said, “I propose Ky.” And all of them just stood up and accept the offer. But then I, I didn’t give them the answer. I said, “I have to go back and talk with my wife first.” And when I told her about that offer, you know, she was not excited. She said, “Oh no! Not that job! Not as a prime minister!” Ha, ha. I’m not a good politician. I’m not a good diplomat. You know, I think all I know, the only thing I can do well is, you know, flying the airplane. I said, “Well? What can I do now?”

      • PV-Nhân says:

        * Bác Lê: bác biết nhiều chuyện miền nam trước 75. Tôi nghĩ: Một
        trang sử buồn ( rất buồn) đã qua, đẩy đất nước đến hiện trạng hôm nay.
        Cái còm bác Lê viết tiếng Anh và câu trả lời của ông Kỳ, chứng tỏ cả cái Hội Đồng tướng lãnh họp năm 1965 chẳng có lập trường gì cả. Tôi dịch sơ lược đoạn 2, từ câu nói của NC- Kỳ ( vì bác không dịch).
        NCK: ” Tôi hỏi mọi người, từ 60 đến 70 người trong phòng. Tôi nói: “Một lần nữa, ai muốn tôi làm thủ tướng?”. Họ nói không.
        Lúc Thiệu ( NV-Thiệu) nói: Tôi đề cử ông Kỳ…Mọi người đứng dậy và đồng ý.
        Sau đó, tôi không trả lời. Tôi nói: ” Tôi phải trở về nhà hỏi ý kiến vợ tôi trước”…
        Khi tôi nói, nàng ( Tuyết Mai) không mảy may xúc động. Nàng nói to: Không, không. Không phải chức vụ ấy. Anh không hợp với chức vụ thủ tướng…
        Quả thật như thế. Ông Kỳ trả lời: ” Anh không phải chính trị gia giỏi. Anh không phải nhà ngoại giao. Em biết, anh suy nghĩ kỹ. Chỉ một việc anh làm tốt: Lái máy bay”- Vâng, tôi đã nói thế…”
        * Xét ra ông Kỳ thành thật. Cũng như bác Chinook đã nhận định. ( Bác Lê: tôi dịch thoát ý. Bác thông cảm).
        * Xét ra, phần bà Tuyết Mai. Từ khi lấy ông Kỳ. Bà sống khép kín. Thỉnh thoảng, ông Kỳ thay mặt ông Thiệu đi Thái Lan, Mã Lai, Đài Loan…Với tư cách Đệ I phu nhân. Nhan sắc xinh đẹp,lịch thiệp, nói giỏi Anh Pháp…Bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình bảo vệ uy tín miền nam VN. Tôi kính trọng bà.

        • krok says:

          Bác PV-Nhân, ô Kỳ hỏi tất cả mọi người trong phòng – có ai trong các vị muốn làm thủ tướng không?, không ai muốn làm.

        • says:

          Bác PV-Nhân, những chuyện về chiến tranh tôi đọc trong thư viện, có rất nhiều sách báo kể cả báo Nhân Dân, mỗi tuần một số họ lưu trữ dưới hầm. Lúc mới sang, tôi ở chung với mấy anh “Phản chiến” chạy từ Mỹ sang và tại Canada trước đó bị VNCH yêu cầu trục xuất nên cũng đọc sách từ Miền Bắc. Tôi cũng đã đọc chắc là hết sách bs Nguyễn Khắc Viện, LM Trần Tam Tĩnh v.vv nhưng tôi lại không mê.

          Câu chuyện ông Kỳ kể lại biết đâu trong số 60-70 người trong phòng có ông Đỗ Mậu ?

          Khi Đài Truyền Hình PBS chiếu phim Vietnam : A Television History tôi và nhiều người bạn có xem hết bộ phim này trong mấy tháng mỗi tuần 2 lần.

          Quyển sách ông DM viết nhiều người cho là không thể nào một mình ông viết được mà phải là nhiều người. Chỉ riêng số sách trích dẫn gần 800 quyển rãi rác từ thư viện bên Pháp sang Mỹ làm sao ông DM tiếp cận được ?

        • PV-Nhân says:

          * Bác Lê nghĩ đúng. Sách của Đỗ Mậu ( được phát hành tại VN) do vài người viết hộ vì Đỗ Mậu không thể viết với văn phong ấy. Trong ấy, tôi ngờ có cả những người có học vị cao về sử học. Tôi tế nhị chỉ gọi là ” Những tên lưu manh viết sử”. Còn Nguyễn Khắc Viện cũng như LM Trần Tam Tỉnh, không đáng bàn. Đọc tiểu sử, thấy họ cũng ghê gớm lắm. Theo tôi, uổng công ăn học vì bộ óc xi măng. Đem cái học hàm, học vị lòe thiên hạ…Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài…Họ thiếu Tấm Lòng với đất nước, với con người!!!

  7. Kts Trần Thanh Vân says:

    Trai anh hùng, gái thuyền quyên.
    Ông Nguyên Cao Kỳ, sinh năm 1930, tuổi Canh Ngọ, là con ngựa chiến cô đơn, khi xông lên hàng đầu ( làm đến chức thủ tướng ) khi lui về cuối hàng quân ( làm anh bán dạo ) hay cả những khi thua trận phải chạy sang Mỹ, cũng như lúc trở về VN đi đánh Golf ở Đồng Mô huyện Ba Vì, con ngựa này vẫn cô đơn vì không được nhiều người đồng thuận.

    Bà Đặng Tuyết Mai, sinh năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ, là con ngựa được đeo chuông, giáp mã gấm hoa sang trọng, đủng đỉnh đi trước, chuông reo leng keng, mở đường cho xe của nhà vua theo sau, mỗi khi đấng thiên tư có chuyến vi hành,
    Sang trọng thật, nhưng đó vẫn chỉ là chức phận của kẻ gia nhân và không hợp với phái nữ.
    Phái nữ mà đẹp như bà phải luôn ngồi trong kiệu hoa mới đúng.

    Cuối đời có lúc bà về mở quán bán phở ở Sài Gòn, chắc hẳn có rất đông khách lui tới? Chắc hẳn bà được rất nhiều người khen phở ngon, tiếp đãi chu đáo?
    Đó chính là con Ngựa Nhâm Ngọ đã biết cách “làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”

    Dù sao hai ông bà cũng VANG BÓNG MỘT THỜI.
    Lúc này chỉ nên nhắc đến hai ông bà thôi
    Xin chân thành chia buồn cùng cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên xinh đẹp.

    • Hoàng cương says:

      …lão bà bà ơi ,bởi tướng cô đơn nên tướng hay …nhiều vợ

    • Dove says:

      Tỏi Lý Sơn cũng cô đơn nhưng rất nổi tiếng.

    • hugo luu says:

      Không biết BBC căn cứ vào đâu nói bà ĐTM sinh năm 1942.
      Cáo phó đăng trong facebook cô NCKD lại là;Sinh ngày 4 tháng 10 năm 1941 (Tân Tỵ) Tại Hà Nội, Việt Nam (https://www.facebook.com/mcnguyencaokyduyen/?fref=ts)
      Vì BBC sai dẫn đến Bác Vân xem sai cho bà ĐTM .
      Nữ tuổi Tân Tỵ mệnh sẽ là :Bạch Lạp Kim (Chân đèn bằng vàng)
      Xâu chuỗi lại cuộc đời của bà ĐTM được công khai trên mạng , ta thấy nó rất đúngvới những gì tử vi nói về số phận nữ nhi sinh năm Tân tỵ

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        To @ hugo luu.
        Lão ba bà tôi đây là Tân Tỵ đây ạ.
        Tân biến toan, suốt đời lận đạn, việc gì của người ta, cũng nhẩy vào ôm lấy để lo, chẳng nhàn nhã sung sướng gì.
        Tuy vậy, cũng từ mình mà suy ra, nếu mang được nhiều hạnh phúc cho người khác, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc nhiều.

        Xin xá tôi
        Đúng là Hòn đất mà biết nói năng,
        Thì “mụ” thầy bói hàm răng chẳng còn ( !!!! )

        • hugo luu says:

          Bác bói cho năm 1942 mệnh nữ thì đúng ,nhưng bà ĐTM thì sai ,lỗi do BBC đăng năm sinh sai chứ không phải Bác.
          Chúc bác Giáng sinh an lành !

  8. huu quan says:

    xin chia buồn cho gia đình Kỳ Duyên. Vậy là một người phu nữ đẹp nữa lại ra. Theo tui biết thì chỉ có 2 phu nhân của VNCH được nhắc nhiều nhất , thậm chí trở thành nhân vật cho nhiều huyền thoại là bà Trần Lệ Xuân và bà Tuyết Mai. Cả 2 đều là người đẹp, đều là phu nhân có nhiều uy tín, được trọng vọng.

  9. TC Bình says:

    Xin chia buồn với cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên và tang gia.
    Hình chụp PTT Nguyễn Cao Kỳ khi ông đi thăm trường tôi, Trung học Công lập Gia Kiệm, q. Kiệm Tân, t. Long Khánh vào năm 1973. Hình được tôi chụp lại từ Đặc san kỷ yếu của trường.

    • Phuc Nguyen says:

      hồi đó tại VNCH cũng có mốt áo đại cán nhỉ?

      • Hoàng cương says:

        Kiểu áo này xuất hiện từ thời ông Tôn Trung Sơn .Phiên âm sang tiếng Việt = áo đại cán = áo nhóm 1

        • Hoàng cương says:

          ..Tôi suy diễn cái áo này cải biên từ bộ comle của châu âu , còn cái cà vạt cải biên như cái khăn choàng cổ giữ ấm cho cái phổi..nghệ thuật thời trang làm cho con người sang trọng hơn , sau này thời trang dành cho phụ nữ ..đi quá lố = thời trang thiếu vải …đến gần với sự thật ..hơn
          Thông qua thời trang ,người ta thấy tư duy á—âu [ đang một thời kỳ thống trị của người châu âu ]

      • Vu Khoa says:

        Nói chuyện người đã khuất không biêt co phạm húy không nhưng sự thực là hồi đó người ta đồn rang Ông Kỳ là một người thích chơi nổi, cái gì cũng khác người và hơn người. Bộ áo quần ông mặc nói là như một mốt thời trang nhưng chẵng thây có ai theo, nên mode đó rồi cũng chết theo sau khi ông rời chức vụ. Bộ râu kẻm của ông thì có tuổi thọ lâu hơn, nó lan tràn trong hang ngũ sĩ quan quân đội dù quân phong quân kỹ cấm để râu, làm cho bộ TTM phải ra lệnh ai muốn để râu phải làm đơn xin phép.
        Cung theo lời đồn thì khi đi tán bà Mai, ông Kỳ đã lái máy bay liệng qua liệng lại trên khu vực nhà bà. Tôi không đọc hồi ký của ông Kỳ ” Đứa con cầu tự” nhưng dường như chi tiết trên ông có kể lại trong đó.

        • Hoàng cương says:

          Bác Vu Khoa hiền quá 🙂 Thanh niên ai chẳng mê gái ,tuy ông ấy là cấp tướng nhưng mới hơn 30tuổi . Nếu thời ấy có TUI sẽ điều luôn hạm đội 7 tăng bo ấy chứ.

        • TC Bình says:

          Làm lấy vài bài thơ mà tán cho nó thơ mộng và nhất là…đỡ tốn kém, đc Hoàng Cương. 🙂

        • TM says:

          Thế cụ Lang ngày xưa tán tỉnh bằng gì?

          Các cụ khác trong Hang tán tỉnh bằng chiêu gì?

        • TC Bình says:

          Rất khó để trả lời, chị TM.
          Các tài lẻ như văn, thơ, nhạc… gây được sự chú ý cho đối tượng lúc ban đầu còn thực sự chinh phục được “người ta” khó lắm.
          Bài của tôi là bằng lời nói, hành động sao cho người ta thấy mình đàng hoàng đứng đắn, đáng tin cậy. Sao cho gần mình người ta cảm thấy được yêu thương, chăm sóc và vui vẻ.. Mà muốn truyền tải những điều đó cho dễ thì, thường là lại phải dùng đến mấy tài lẻ kể trên. (Loanh quanh quá đi mất). Riêng tôi, chưa bao giờ dùng thơ tán ai, văn thì…có! 🙂
          Túm lại là…tùy cơ ứng biến, ăn thua biết ứng biến hay không thôi 🙂
          Chờ coi “sách” của các cụ khác để học tập rèn luyện 🙂

        • chinook says:

          Bộ râu của Ông Kỳ khiến tôi liên tưởng đến bộ râu của Đại tá Robin Olds.

          Ông này cũng bạt mạng, ngang tàng . Không những để râu , trái với luật quân đội, Ông này còn vuốt râu bằng sáp khi là chỉ huy trưởng Phi đoàn 8 chiến thuật ( 8TFW) đồn trú tại Thái lan . Ông được bạn bè nể phục.

          Trong thời gian này, ông đã lập kế hoach Bolo để dụ MiG-21 của Bắc Vietnam tham gia không chiến khiến 7 trên 16 MiG 21 của BV khi đó bị hạ.

          Khi về Mỹ, trình diện Tướng John P McConnell , Air Force Chief of Staff Ông bị nhắc phải cạo bỏ bộ râu. Ông đã tuân lịnh.

        • TM says:

          Tôi có được nghe kể một chiêu “cưa gái” độc nhất vô nhị.

          Ngày ở trại thuyền nhân Hong Kong tôi có quen một cặp vợ chồng người Hoa cũng tỵ nạn chờ được xét đi định cư. Họ rất dễ thương. Chị vợ đẹp nết đẹp người, nói năng mềm mỏng nhã nhặn, làm thông dịch tiếng Hoa cho trại mà không hề chảnh. Anh chồng người đen đúa cục mịch, nhưng rất tử tế và hết sức chìu vợ.

          Chị kể ngày xưa hai người là hàng xóm. Anh cứ lởn vởn qua lại trước cửa sổ nhà chị nơi chị ngồi học bài mỗi ngày, nghiến răng lầu bầu: “Không lấy tui thì tui quăng trái lựu đạn chết hết hai người!” làm chị sợ đứng tim.

          Vậy mà cưa đổ, lấy được người đẹp! 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Chị TM, hồi nẳm tui tán bằng miệng, sau đó bằng tay, cuối cùng bằng . . . súng

        • Hoàng cương says:

          Thời chúng tôi cũng qua đến thập kỷ 80 /thế kỷ 20 rồi , mà học sinh cấp 3 muốn yêu nhau như là hành động phi pháp ,ghen ghét nhau rồi gây sự kết bè đánh lộn ,nhất là con trai khác địa phương.
          Tôi nhà xa ,xe đạp cũ hay hư hỏng nên phải ở trọ gần trường . Da thịt con gái có mùi lạ ,thằng nào chẳng thích bén mảng lại gần . Bọn con trai như tôi hay bị tụi chăn bò bắt nạt ,chúng tôi ĐI thành từng tốp 5,6 đứa . Bọn con gái mi ước khóc hoài ,xe hay hư phải dìu nhau ,tui dại gái lãnh đủ . Phía địch bao giờ cũng đông nhưng phê bên tui thành phần ngoan ngoãn hơi bị nhiều . Tui thường xuyên xuống lãnh đòn ,có hôm kẹt quá chấp tay lại xin tha . Sau này có dịp bạn cũ gặp nhau , vết thương cũ .. hiện trường cũ được tái hiện với tiếng cười nham nhở .
          Bạn cũ mỗi đứa một phương …còn nhớ Ta không ,đúng là đồ không biết điều

        • Vu Khoa says:

          Tôi có người bạn già, cùng là cải tạo viên tận ngoài Bắc. Cùng ăn một bàn, cùng nằm một sạp, cùng xách dao lên rừng chặt nứa, đốn cây hay ra ngoài đảo nhỏ giữa hồ cuốc đất trồng sắn. Tôi với anh thường kết đôi như vậy một thời gian khá dài, cho đến khi biên chễ, chuyển trại. Anh thường kể chuyện đời anh, rủ rỉ rủ rì, nhỏ nhẹ, lặp đi lặp lại.cho tôi nghe, như một lời tâm sự. Những lúc như thế anh rất hiền, dễ thương, ngược với lúc anh nổi giận. Lúc đó anh đỏ mặt, to tiếng, nạt nộ, đe dọa, trông dễ sợ.Mà anh rất dễ nổi giận. Chỉ cần một câu nói trái ý, cải lại. Anh lơn hơn tôi đến 10 tuổi nên tôi thường nhịn anh, để cuộc sống trong hoàn cảnh tù đày đở them phiên toái.
          Anh có một cô vợ đẹp lại con nhà giàu có. Học trường Tây, cũng làm tiếp viên hàng không như bà Tuyết Mai. Hồi đó anh chỉ là một Thiếu úy Biệt Động Quân, quê ngoài Huế. Một lần anh đi máy bay từ Huế vào Sài Gòn và tình cờ gặp chị ấy. Anh mê chi ngay lập tức nên sau chuyến bay anh cố tình đi theo và tìm ra chổ ở của chị. Thế là khi nào có dịp anh đến nhà chị chơi. Chị không bao giờ gặp và nói chuyện với anh. Ở nhà anh chỉ được ông già của chi tiếp chuyện . Có khi không có ai, anh cứ ngồi lỳ một mình ở đó cho đến khi về. Độ khoảng sáu tháng thì anh mời cả hai ông bà ra nói chuyện và xin gả chi cho anh. Khi bị từ chối, anh
          liên lấy trong túi rút ra trái lựu đạn đăt giữa bàn trước mặt hai ông bà và bảo nếu không gả con gái thì cả ba cùng chết. Thế là anh được vợ

        • TM says:

          Trời ơi! Tưởng doạ mồm khơi khơi thôi chứ rút lựu đạn ra làm thiệt, mà lại doạ ông bà gia, thì tội đầy đầu. Người như vậy lây được vợ cũng không xứng đáng. Tội nghiệp cho nhà vợ!

        • hugo luu says:

          Chuyện bác Khoa kể bác biệt động quân đi hỏi vợ, nghe giống chuyện ,mấy tay thương binh ngoài Bắc thời 8x ,vào quán ăn phở xong,lúc thanh toán tiền liền rút lựu đạn để lên bàn ,làm chủ quán sợ vãi linh hồn, mong mấy ông đi luôn cho rồi.

      • PV-Nhân says:

        * Để ý cổ áo khác nhau. May bằng vải kaki. Nhiều viên chức miền nam cũng hay mặc kiểu này khi đi công tác trong nước. Giản dị, bình dân…

    • PV-Nhân says:

      * Hóa ra lão lang Bình dân Gia Kiệm. Tôi nhiều lần đi trên đường 20, không bao giờ quên ngắm nhà thờ Dốc Mơ, kiến trúc rất đẹp.

      • TC Bình says:

        Vâng, bác PV-Nhân, tôi ở gx Phúc Nhạc, trung tâm vùng Gia Kiệm, cách Dốc Mơ độ 3 km.

    • Vo Quang says:

      Có thể là nămm 1971 hay trước đó. Năm 1973 Phó TT là cụ Trần Văn Hương

  10. Hoàng cương says:

    Tui mê tài năng của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên ,thông qua băng đĩa nhạc Paris By Night …
    Xin chia buồn cùng gđ Kỳ Duyên

  11. krok says:

    Chia buồn với Kỳ Duyên.

%d bloggers like this: