Schleicher: Từ Giấc mơ Mỹ sang Khát vọng châu Á?

Chụp từ CNN. Ảnh: HM

Chụp từ CNN. Ảnh: HM

Kết quả bài thi đánh giá học sinh quốc tế (PISA) mới nhất cho thấy nhiều học sinh thiệt thòi ở Trung Quốc, Hong Kong, Nhật, Hàn Quốc, Macao, Singapore lại có kết quả không kém những học sinh giỏi nhất thế giới.

Tại phương Tây, chỉ Estonia và Phần Lan đạt được mức độ kiên cường tương tự trước thiệt thòi xã hội.

Trong kỳ kiểm tra 2012, Thượng Hải đứng đầu trong 65 hệ thống giáo dục về toán, đọc, và khoa học.

Trong kiểm tra mới nhất, kết quả của Thượng Hải đã được kết hợp cùng ba nơi khác của Trung Quốc. Chúng cho thấy thành tích cao trong khoa học, đến mức cứ 10 học sinh giỏi nhất trong 68 nước, thì có hơn một là từ bốn tỉnh của Trung Quốc.

Nhưng cũng có những lĩnh vực mà Trung Quốc có thể tìm cảm hứng từ các nước khác.

Học sinh Trung Quốc giỏi khi nói về kiến thức khoa học. Nhưng cũng quan trọng không kém là có khả năng “nghĩ như nhà khoa học”, và học sinh Trung Quốc kém hơn ở mảng này, tuy vẫn giỏi hơn đa số nước phương Tây.

Điều này cũng phản ánh trong thái độ của học sinh. Ví dụ, học sinh Mỹ cho biết, với tần suất cao hơn Trung Quốc, là các em coi trọng cách tra vấn khoa học và có cách tiếp cận phê phán.

Điều này quan trọng lắm. Giáo dục trong quá khứ chỉ là dạy các sự kiện và định lý. Nay thì giáo dục phải giúp học sinh phát triển một la bàn đáng tin, kỹ năng tự tìm lối đi trong một thế giới mơ hồ.

Ngày hôm nay, chúng ta không còn biết chuyện sẽ xảy ra thế nào, đôi khi chúng ta phạm sai lầm. Nhưng thường thì chính những sai lầm, thất bại, khi được hiểu đúng, sẽ giúp việc học.

Một phần quan trọng của giáo dục hôm nay là giúp học sinh phát triển thái độ tích cực về học tập mà sẽ ở lại với các em suốt đời.

Số học sinh Mỹ muốn theo đuổi nghề liên quan khoa học cao gấp đôi học sinh Trung Quốc và đa số các nước Đông Á.

Tuy vậy, nhiều học sinh Mỹ không đạt được giấc mơ vì các em học kém khoa học ở trường.

Nhưng mặc dù học sinh Đông Á có điểm cao hơn về khoa học, các em cần có thái độ tích cực hơn về khoa học.

Điểm thành công chung

Pisa đã tiết lộ nhiều điểm chung đáng ngạc nhiên giữa các hệ thống trường học thành công nhất thế giới.

Lãnh đạo các nước Đông Á đã thuyết phục được người dân có những lựa chọn ưu tiên cho giáo dục.

Tại Đông Á, bố mẹ đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục của con.

Tại nhiều nơi của phương Tây, người dân thì lại đem tương lai con đi vay, thể hiện qua núi nợ công khổng lồ.

Tại Đông Á có niềm tin rằng mọi trẻ em có thể thành công.

Học sinh đa số các nước Đông Á tin rằng thành công chủ yếu nhờ chăm chỉ chứ không phải thông minh bẩm sinh. Nó chứng tỏ môi trường xã hội có thể tạo ra khác biệt hướng tới thành công.

Hệ thống trường học Đông Á rất quan tâm việc tìm kiếm và đào tạo thầy cô.

Họ ưu tiên chất lượng giáo viên hơn là kích cỡ lớp học.

Họ khuyến khích giáo viên có sáng tạo về cách dạy, cải thiện bản thân.

Trong quá khứ, mục tiêu là chuẩn hóa và tuân thủ.

Nhưng các nước thành công hôm nay đánh giá cao sáng tạo.

Họ tập trung vào kết quả, thay vì nhìn vào bộ máy quan liêu thì họ nhìn ra đến người giáo viên, trường học để tạo nên mạng lưới sáng tạo.

Có lẽ kết quả ấn tượng nhất của các hệ thống trường học đẳng cấp quốc tế là họ đem lại chất lượng cao ở toàn hệ thống, để mọi học sinh đều được dạy tốt.

Họ phối hợp chính sách và điều hành ở mọi khía cạnh hệ thống, thống nhất trong thời gian dài, bảo đảm làm sao chúng được thi hành thống nhất. Singapore là ví dụ điển hình nhất.

Nhưng đòi hỏi ở hệ thống giáo dục hiện đại không dừng lại.

Các trường học cần phải chuẩn bị cho học sinh sống, làm việc với người từ nhiều nền văn hóa, trân trọng tư tưởng khác biệt. Các em sẽ sống trong thế giới nơi con người cần tin nhau, hợp tác với nhau bất chấp khác biệt.

Đó là nguyên do vì sao lần đầu tiên, OECD đặt kỹ năng toàn cầu lên thành trung tâm của kiểm tra Pisa năm 2018.

Chúng ta cần giúp học sinh tự suy nghĩ, hành động vì người khác, cần giáo dục thế hệ sau biết tạo ra việc làm chứ không chỉ đi tìm việc, và chuẩn bị cho học sinh đối đầu điều bất ngờ với sự thông minh và cảm thông.

Theo BBC VN

Andreas Schleicher, Giám đốc Giáo dục OECD, tôi đã nghe ông nói trên CNN hôm qua (11-12-2016).

Advertisements

12 Responses to Schleicher: Từ Giấc mơ Mỹ sang Khát vọng châu Á?

  1. krok says:

    Thi PISA có vẻ chỉ được tổ chức ở các thành phố, dù là mấy chục tỉnh thành, không có các vùng nông thôn, cao, xa.
    Còn ở các nước tiên tiến thì họ phát triển tương đối đều hơn.
    So sánh kiểu Việt Nam hơn Pháp, Mỹ có vẻ giống với liệu pháp thắng lợi tinh thần AQ.

    Có một sự thật là hs Việt Nam đi nước ngoài những năm đầu học giỏi nhất lớp, đến những năm cuối đại học thì tụi Tây dần tỏ rõ đẳng cấp và lúc ra đi làm vài năm chỉ còn ít người Việt Nam trụ hạng được là những người làm với nước ngoài. Về làm nhà nước thì thôi, miễn bàn.

    Nhân chuyện cụ Dove nói về ích lợi của học thêm, có thể làm mọi người nhầm lẫn.
    Học thêm, nhất là tự học thêm và học thêm với thầy giỏi là rất có lợi.
    Còn nạn học thêm ở Việt Nam khi thầy cô giáo không dạy kiến thức chính khoá, bắt trẻ học thêm mới có điểm tốt là một hình thức tống tiền, tội ác.

    • Mike says:

      Có một sự thật, hồi mới đi làm.

      Một hôm một ông bước vào phòng tôi bảo tôi làm lỗi cái gì mà tôi không hiểu nên giao máy và bàn phím cho lão làm luôn.

      Tôi mới ăn no, bật ghế ra ngồi ngữa. Hai chân vẫn gác lên bàn và hỏi lão “do you mind …”. Lão nói không hề gì.

      Lão còn trẻ nhưng râu tóc bù xù. Áo đuôi tôm bỏ ngoài quần. Lưng hơi còng. Nhìn dơ dơ. Tôi xem tướng và kết luận lão đích thị xuất thân từ homeless, chắc chân chạy giấy mới vào làm được vài hôm.

      Thấy lão cặm cụi làm cũng tồi tội mới lân la hỏi chuyện.

      “Cậu làm lâu chưa? Sao tôi không gặp mặt, …”

      Lão trả lời bình thường, hỏi đâu trả lời đó.

      Cho tới khi lão bảo “tôi đang làm postdoc” thì hai chân tôi như điện giật, co cái rụp lại để dưới gậm bàn.

      Hỏi thêm thì biết lão làm postdoc ở MIT. Lưng tôi tự nhiên thẳng tưng. Mặt tái đi. May sao nhìn mặt lão tỉnh bơ chẳng để ý gì, mình mới đở tủi.

      Mãi sau này mới biết cái “xóm nhà lá” đó là ra ngỏ gặp tiến sĩ. Nghiên cứu fusion reaction mà. Mình mới đích thị là tận cùng cu-li.

      Oai là oai nhưng cuối năm một ông to là to hớn hở đi vào phòng giao cho món tiền thưởng để trong bao bì cẩn thận. Mở ra thì chỉ được có $500. Buồn quá hai tháng sau đổi hảng mất tiêu.

  2. Dove says:

    Đối với tôi, thì giáo dục “học thêm và dạy thêm” là một trong những bệ phóng quan trọng nhất để thanh niên VN thực hiện giấc mơ Mỹ và khát vọng Châu Á.

    Lý do nhỡn tiền đó là con gái của tôi. Cháu được như ngày nay, một phần là nhờ theo học trường công tốt, nhưng phần lớn là nhờ theo học ở những nhà sư phạm có tài và có tâm. Nhiều cháu khác mà tôi biết cũng vậy, ví dụ cháu gái cạnh nhà thi TOEFL được 109 điểm và với những thành tích khác đươc Wellwsley Coledge trao học bổng đều do theo học những nhà sư phạm có tài và có tâm (ko loại trừ chính là là bố mẹ).

    Những người thầy dạy các cháu, không phải vì tiền, họ có được niềm vui thực sự khi được những học sinh có năng lực như mong đợi theo học. Khi nhận thấy cần gửi học sinh của mình cho nhà sư phạm giỏi hơn, các thầy bàn bạc với nhau và cùng tìm ra giải pháp tốt nhất.

    Đã vậy, các cháu còn học tập lẫn nhau. Tôi được biết một cháu học sinh gái, con nhà bình dân đã trúng tuyển Havard. Sự giúp đỡ của bạn bè đã qua tuyển chọn là một trong những nhân tố quan trọng giúp cháu tập trung đúng hướng những năng lực nội sinh của mình. Có vài chục cháu, đã từng qua những cửa ải tuyển chọn khắt khe nhất, đã tụ tập lại với nhau để giúp đỡ miễn phí bạn bè lớp sau. Từ những khởi đầu như vậy, có thể hy vọng rằng vài chục năm sau những trường phái GD và KH tiên tiến sẽ được hình thành chứ ko phải là những viện những trường hữu danh vô thực được đẻ ra bằng quyết định của Chính phủ. Đó là đốm sáng ko phải nước nào cũng có được và cần được phát huy.

    Biết thế, nên tôi rất buồn, khi được biết có trường phổ thông khá danh tiếng đã lờ đi khi học sinh khai gian là được giải thưởng gì đó để xin học bổng quốc tế. Đó là điều rất đáng hổ thẹn và nhà trường có nguy cơ bị phạt đến mức cấm học sinh lớp sau du học tại một số quốc gia.

    Thiển nghĩ, đã có đủ cơ sở đề khuyến nghị giảm tải chương trình GD chính quy đến mức tối giản và chính thức mở thêm chương trình GD tùy chọn theo năng lực và nhu cầu.

    Như vậy, các cháu có năng lực sẽ được chính danh và có môi trường tốt hơn để học theo nhu cầu. Quan trọng không kém, đó là các nhà sư phạm chân chính được trao quyền hợp pháp để làm việc theo đúng tâm nguyện và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước học sinh và phụ huynh.

    Đối với các cháu học sinh nghèo có tài, tôi cũng lạc quan vì tin rằng những nhà sư phạm tài đức sẽ trao học bổng mà xã hội ủy nhiệm cho những cháu nghèo nhưng xứng đáng theo học chương trình GD tùy chọn.

    • chinook says:

      Cám ơn Cụ Dove về một cái còm rất ‘tôi’ . Thẳng thắn, chân tình.

      Một điều rất đáng khích lệ và mừng là tinh thần ham học và truyền thống quý trọng thày cô tại Vietnam.

      Ở Mỹ,và một số quốc gia có một hệ thống trường hoạt động song song với trường công, tư là charter schools.

      Nói một cách đơn giản đây là những trường được chính phủ tài trợ( tương đương với chi phí điều hành trường công ) nhưng do các thày cô, phụ huynh và cộng đồng địa phương phụ trách về điều hành và chương trình học.

      Đây là một hình thức giáo dục đáng nghiên cứu.

      • Dove says:

        Cũng như nền kinh tế, nền giáo dục kế hoạch hóa, bao cấp và bao biện chỉ phù hợp với giai đoạn khởi đầu và đáp ứng những nhu cầu tương đối đơn giản. Hiện nay thì một nền giáo dục như vậy đã làm xong nhiệm vụ, vì vậy trong hơi 30 năm qua, mọi cố gắng cải cách nó trong khuôn khổ tư duy tập trung, bao cấp và bao biện đều ko mang lại hiệu quả mà xã hội mong đợi.

        Hôm vừa rồi tôi thấy thất vọng, khi Đại học Quốc Gia tuyên bố hủy bỏ thi kiểm tra chất lượng của mình để gộp chung vào thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh dựa trên cơ sở điểm tốt nghiệp. Thật là vô lý vì bắt hàng triệu em, chỉ muốn sau khi tốt nghiệp phổ thông ra làm nông dân, công nhân và dịch vụ đơn giản, phải học chung chương trình và thi chung đề với những người muốn tiến xa hơn theo con đường học vấn.

        Lại càng vô lý hơn nếu buộc nhưng học sinh muốn hội nhập vào phân khúc cao của giáo dục thế giới bỏ ra 12 năm để học cùng chương trình và thi chung với những em sau khi tốt nghiệp phổ thông muốn làm những nghề đơn giản như giúp việc trong gia đình.

        Đề nghị của chinook về các charter schools rất đáng để suy nghĩ. Đây là lãnh vực mà VN thực sự có nội lực không tồi, nếu có biện pháp khai phóng thích hợp, các cháu sẽ được lợi và biết đâu thế giới sẽ phải đến học tập.

    • tayho says:

      Trump làm tổng thống,
      nếu có thể, bầu cụ Dove làm bộ trưởng giáo dục một nhiệm kỳ!
      Theo tôi được biết thì ở quốc gia không phải thi đại học. Trường đại học chỉ xét chọn qua kết quả thi tốt nghiệp thì hệ thống học phổ thông phải làm trước rôi, từ lớp sáu học sinh rẽ thành nhiều hướng khác nhau, được chọn lựa qua thành tích 5 năm đầu, mặc dù vậy ba năm tiếp theo nếu học sinh vào trường thường có sức học tốt và có nguyện vọng làm tốt nghiệp phổ thông để học tiếp chương trình đại học hoặc cao đẳng vẫn có quyền thử sức một lần nữa, còn những học sinh học trong trường tốt ,nếu không theo được thì phải chuyển xuống trường khá. Nội dung học trường thường rất nhẹ và bắt đầu hướng nghiệp từ lớp 7, có thể chấm dứt học phổ thông sau lớp 9 và chuyển sang học nghề để ra làm thợ hoặc nhân viên văn phòng, dịch vụ vv… sau khi đi làm những người này vẫn có cơ hội học tiếp để tốt nghiệp phổ thông qua lớp học buổi tối, có một số người đã học tiếp xuất sắc vì tuổi trẻ ham chơi, nhưng cũng có sinh viên cả đời, và thạc sĩ thất nghiệp phải chuyển sang học nghề mà xh đang cần.
      Nhưng cũng phải nói rằng vấn đề nảy sinh khi tất cả học sinh học kém nghịch ngợm vào học trong cùng một trường nó tạo ra mặc cảm cho trẻ từ nhỏ, vì thế họ bắt buộc phải bỏ trường chỉ dành cho học sinh yếu kém.
      Ở nước ta rất phí phạm là đã đạo tạo rất nhiều sinh viên làng nhàng, mà thợ lành nghề thì thiếu, quá thiếu.
      Có nhiều gia đình ở quê, kinh tế kiệt quệ vì cho con theo đại học, mà sức học chỉ ở trung bình khá. Nếu những sinh viên này được học nghề ở nơi mình sinh ra và sớm bắt tay vào làm việc thì đã tiết kiệm một khoản lớn tiền cho gia đình, cho bản thân, giảm tải cho thủ đô.
      Thiết nghĩ, Ít nhất mỗi huyện nên có một trường dạy nghề tuỳ từng vùng miền đưa những nghề cơ bản cho vùng đó vào trong giảng dạy, rồi phát triển dần dần.
      Tôi thấy có điểm lạ là ở trong nghành giáo dục phần lớn là người đã theo học ở nước ngoài và đều giỏi cả nhưng sao lại không thể ngồi lại với nhau để đưa ra phương hướng thật sự tốt cho nền giáo dục nhỉ?

      • Dove says:

        Tôi hoàn toàn đồng ý với tayho.

        VN hiện nay đã hình thành khá nhiều lãnh vực lao động đòi hỏi nhân lực ko cần phải đào tạo công phu nhưng được trả lương tốt, ví dụ giúp việc trong gia đình. Các chủ gia đình ở HN đối xử với họ khá chú đáo, lương thường từ 4 – triệu/ tháng, mỗi ngày làm việc 9-10 tiếng, cùng ăn cơm trưa. Đãi ngộ như vậy là ko hề thua kém TS mới ra trường ở làng nghèo Nghĩa Đô. Trình độ văn hóa chỉ cần lớp 10 phổ thông. Đào tạo nghề cần vài tháng, trừ trường hợp trông trẻ nhỏ. Rất đáng tiếc họ ko được chuẩn bị tốt kỹ năng để làm công việc này, các tổ chức quản lý hiện có chưa đủ xác tín đối với cả khách hàng lẫn nhân công.

        Còn một ví dụ nữa mà tôi muốn nêu thêm. Cắt tóc chẳng hạn. Một thợ cắt tóc khéo tay, tuổi U26, chỉ trong vòng 5 phút có thể kiếm 50.000 VND, khách khá đông, xem ra thu nhập ko kém các bác sĩ có kinh nghiệm.

        Đối với những người có nhu cầu học thêm, cần xây dựng hệ thống đánh giá năng lực đơn giản. ít tốn kém nhưng đủ xác tín để họ có thể tham gia bất cứ lúc nào muốn. Kết quả có thể được bảo lưu trong vòng 2 năm như TOEFL IBT là hợp lý.

        • Mười Tạ says:

          Hic, cắt tóc cho thầy tu hở cụ, sao 5 phút đã xong.

        • Dove says:

          Híc! Đó là cắt tóc cho Dove – như MT biết chỉ là quái thầy tu thôi. Đo thời gian bằng Seiko 5 Sport, sai số ko đáng kể.

      • Mười Tạ says:

        Làm sao ngồi lại đc. Trí thức xứ An Nam rất kiệm lời khen nhau, với quan niệm khen người là hạ mình, nên cứ “sư khen sư hay thầy khen thầy giỏi”.

        Cứ nhìn trong Hang Cua thì biết. Ko biết làm gì bên trời Tây nhưng dìm hàng đồng bào mình trong nước dã man.
        ——
        Ghi chú: có bằng chứng, lập luận chặt chẽ thì gọi là phê bình, còn gà mờ, nhìn cây suy rừng thì là dìm hàng.

        • TM says:

          Ở đời luôn có hai mặt “biện trứng” của một vấn đề: cứ nhìn trong Hang Cua thì biết.

          Ko biết làm gì ở trời Ta, nhưng phán về Mỹ thì rất trịch thượng và…hời hợt.

          ——
          Ghi chú: có bằng chứng, lập luận chặt chẽ thì gọi là phê bình, còn gà mờ, nhìn cây suy rừng thì là dìm hàng.

          🙂

  3. krok says:

    Tem

%d bloggers like this: