“Lái ngựa thành Troy” Henry Kissinger tái xuất giang hồ

Khi viết bài này thấy trên kênh AMC (American Movie Channel) đang chiếu bộ phim Troy (Tơ-roa) dựa vào sử thi Iliad của Homer với diễn viên Brad Pitt vào vai Achilles nổi tiếng.

Vừa xem phim vừa lướt nét. Một tin ít người để ý đó là tuần trước, Donald Trump gặp Henry Kissinger tại đại bản doanh của TT mới bầu mà sau đó Trump đã dành những từ tốt đẹp, sự tôn trọng cựu ngoại trưởng thời chiến tranh Việt Nam.

Tiếp theo vị trí gây tranh cãi như Stephen Bannon cố vấn trưởng của TT, người có xu hướng theo thuyết ưu thế của người da trắng và bài Do Thái, là những nhân vật mà Trump vừa gặp như  Rudy Giuliani biểu tượng chống Hồi Giáo, tướng James Mattis bên thủy quân lục chiến đã về hưu, có biệt danh là “Mad Dog – chó điên” nhắm vào chức bộ trưởng quốc phòng.

Kris Kobach, quan chức ở bang Kansas có lập trường chống di dân trái phép, cũng đang nhắm vào một chức nào đó. Nhà tỷ phú đầu tư Wilbur Ross, một ứng viên cho chức bộ trưởng thương mại, kể cả cựu đối thủ Mitt Romney đang muốn chức ngoại trưởng.

Các chức danh như Bộ trưởng Bộ Tư pháp chính thức vào tay Jeff Sessions, Giám đốc CIA là Mike Pompeo, tướng về hưu Mike Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia.

Nhìn danh sách các nhân vật Trump đã gặp có thể nói về sự “diều hâu” trong tranh cử của Trump đang thể hiện trong lựa chọn các ứng viên không biết thỏa hiệp là gì. Bắt giam bloggers đem mặc cả sẽ không có tác dụng với loài chim chỉ biết vồ mồi, ăn tươi nuốt sống.

Đối với người Việt, tin TPP bị TT mới bầu Trump bỏ ra ngoài rìa, dường như là đáng buồn và lo nhất.

Trái lại, Trung Quốc vui về TPP vì họ hiểu chiến lược châu Á không phải là ưu tiên của Trump. Ông ta còn không nhắc tới trong thông điệp trên YouTube về tiền tệ của Trung Quốc mà ông lên án suốt thời gian tranh cử.

Thú thật, nếu TPP thực hiện ngay hôm nay và thậm chí tầm này sang năm, hay 5 năm nữa, Việt Nam chưa sẵn sàng về nguồn lực, kỹ thuật, hiểu biết toàn cầu, kể cả thể chế đi theo.

Đối với riêng người viết entry này thì cuộc gặp Kissinger-Trump gây nhiều lo ngại cho Việt Nam. Nếu nhớ lại thời Kissinger đã “giải tỏa” quan hệ Mỹ-Trung thông qua kênh ngoại giao bóng bàn, giúp giải quyết Liên Xô và Đông Âu êm thấm.

Nhưng Trung Quốc lại trỗi dậy thành nền kinh thế thứ 2 thế giới sau hơn 40 năm “hàn gắn” với Mỹ. Chiến lược xoay trục châu Á dùng TPP của Obama là nhằm chế ngự Trung Quốc đang muốn làm bá chủ thế giới vì vài thập kỷ nữa thôi, Mỹ sẽ xuống hàng thứ hai nếu không cân bằng quyền lực toàn cầu.

Trong vụ “buôn bán” Mỹ-Trung, người Do Thái (Kissinger) và người Hoa (Mao Trạch Đông) đã giở hết ngón lái buôn để làm sao có lợi cho mình nhất.

Mỹ xóa sổ được Liên Xô và Đông Âu. Trung Quốc được mở cửa. Và trong vụ đó thì Việt Nam (cả hai miền) bị thiệt thòi nhất. Miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, miền Bắc bị Trung Quốc đánh từ phía Nam và tấn công phía biên giới. Từng là đồng minh cộng sản “máu chảy ruột mềm” thành kẻ thù không đợi trời chung, mưu nào cao hơn Kissinger

Dù sau cuộc gặp, không thấy thông báo về nội dung câu chuyện giữa Trump và Kissinger, nhưng có vài ý về quan hệ với Nga, Trung Quốc và có thể là biển Đông mà Trump muốn hiểu quyền lợi Mỹ ở đây là gì.

Theo Jeffrey Goldenberg, TBT báo Atlantic nổi tiếng của Mỹ, Kissinger luôn khôn khéo biết đối xử với Trung Quốc, hướng tới hợp tác cùng có lợi hơn là đối đầu quân sự giữa số 1 và số 2 thế giới.

Trump tỷ phú quen với kinh doanh, lợi nhuận là trên hết. Như Marx nói, vì tiền tư bản có thể giết cả cha mẹ. Đồng minh, bạn bè chẳng đóng vai trò gì trong suy nghĩ của một người thực dụng như Trump và đàn diều hâu vây quanh.

TBT Atlantic lo Trump đang tập trung những người giỏi nhất, lo về tính cách nóng nẩy, và những hành xử không thể đoán trước của TT mới bầu.

Dù ông không lo chuyện Trump hứa lung tung trong bầu cử như đuổi người nhập cư, xây tường biên giới hay đưa Clinton ra tòa.

Nhưng TBT Atlantic lo nhất có sự cố bất ngờ. Một hôm nào đó Giám đốc CIA đặt lên bàn làm việc báo cáo, Bắc Triều Tiên có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vượt đại châu có thể bắn vào Hoa Kỳ, thưa tổng thống, chúng ta phải làm gì.

Việt Nam đứng đâu trong bức tranh của Trump và Tập Cận Bình, điều đó cần thêm thời gian vài năm. Quan hệ làm ăn với Trung Quốc là quan trọng số 1 của Trump vì ông hứa lôi việc làm về cho người Mỹ, vì quyền lợi quốc gia để Make America Great Again.

Kissinger từng bán rẻ Việt Nam thì hoàn toàn có thể khuyên Trump bán thêm lần nữa. Hai nước cộng sản hục hặc với nhau càng lợi cho Hoa Kỳ như thời Liên Xô – Trung Quốc.

Ngựa thành Troy (Tơ roa) trong phim. Ảnh: Internet

Ngựa thành Troy (Tơ roa) trong phim. Ảnh: Internet

Lái buôn Hoa và Do Thái hợp tác với nhau, thêm tỷ phú Trump chuyên các phi vụ tiền tỷ vào vai định giá thì khó mà đoán hậu quả cho các nước nhỏ.

Tại Hội nghị Paris 1973, ông Lê Đức Thọ từng chỉ mặt Kissinger “ông là kẻ lái trâu” để đáp lời tay Do Thái sành sỏi nói ông Thọ “buôn ngựa”.

Bộ phim thành Troy đi đến hồi kết trên tivi. Cảnh thật tàn bạo, giết chóc, máu me từ đầu đến cuối. Quân Hy Lạp chiếm thành Troy bởi con ngựa gỗ chứa bên trong những chiến binh tinh nhuệ như Achilles nửa đêm mở cổng thành đón quân vào chiếm thành.

Chợt nghĩ đến ngoại trưởng gốc Do Thái, Henry Kissinger, sức phá hoại của con ngựa gỗ ngoài 90 tuổi không chỉ riêng một thành Troy.

Hôm nay nhìn vào bức tranh của tỷ phú Trump vừa trúng tổng thống, TPP hay nhân quyền chỉ là chuyện nhỏ. Con ngựa gỗ đang ẩn mình đâu đó mới thực sự đáng lo với Việt Nam.

HM. 22-11-2016

Advertisements

103 Responses to “Lái ngựa thành Troy” Henry Kissinger tái xuất giang hồ

  1. Khi viết “Sự tái xuất hiện của Henry Kissinger” tôi chưa đọc “Lái ngựa thành Troy…”. Như vậy là nỗi lo của ông Hiệu Minh đã lộ diện dần.

    Mỹ có khả năng sẽ bắt tay với Tàu và chúng ta… die.

  2. Thach Nguyen says:

    Tôi hoàn toàn không đồng ý với Hiệu Minh. Cứ thấy Kissinger là nghĩ đến VN. VN chẳng phải trung tâm của vũ trụ. Tại sao một người như Kissinger lại phải quan tâm đến VN vào giờ này? Liệu ông có thể cố vấn cho Trump dùng TQ chơi VN để được gì? Nếu tôi là Trump tôi nghe ông cố vấn đấy tôi cũng cười cho cố vấn đấy. Cái Trump và các tổng thống khác từ sau Nixon lo không còn là VN nữa rồi!

    BTW, Kissinger ko là BTNG thời chiến tranh mà là cố vấn an ninh quốc gia. Ngoại giao bóng bàn lại hoàn toàn không phải là sáng kiến của Kissinger mà là của TQ.

  3. Mười Tạ says:

    Trên không gian truyền thông, chỉ truyền thông thôi, chúng ta cần ý kiến nói rằng Vấn đề VN đang gặp phải là gì? VN cần làm gì trong 5, 10 năm tới? Nghĩa là đang cần một ĐÈN BIỂN.

    Trong khi đang có quá nhiều chuyên gia dự báo Hillary sẽ thắng, nhiều chuyên gia giải thích tại sao Hillary đã thua, nhiều chuyên gia tiên đoán Trump có rút khỏi TPP không? Tác dụng của việc này chỉ mới mang tính giải trí đại chúng, như công việc hiện tại của Hà Hồ hay Ngọc Trinh mà thôi.

  4. Nguyen Van says:

    Trên trái đất này – từ cổ chí kim – Trump là hiện tượng độc nhất vô nhị ; vô tình , ông đã biến hàng vạn người thành thầy bói . Thật thú vị khi nghe người này đoán , kẻ kia … mò
    Thế giới đang trở mình , mà Trump là người tiên phong dám thay đổi thế giới phẳng này theo cách của Trump
    Nhiều người lo lắng vì nếu không có TPP thì VN sẽ khốn đốn
    Thưa rằng , VN khốn đốn từ lâu rồi ; TPP không là cứu cánh cho đất nước này
    Thật buồn khi phải nói rằng : dân tộc này đã và đang thất bại mặc dù đã hội nhập từ lâu rồi
    Chúng ta sẽ mãi mãi thất bại nếu không dám ”trở minh”

    • Mười Tạ says:

      Ha ha ha, Trump tiên phong thay đổi Thế giới phẳng, còn cụ Nguyen Van tiên phong nói rằng: Bụt chỉ có trong cổ tích, muốn đi dự hội thì phải tự nhặt đậu trắng đậu đen thay vì ngồi khóc.

  5. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi có một suy nghĩ khác với một số com sĩ trong Hang vừa phát biểu..
    Trong cuộc chiến tranh với Việt Nam 1955 – 1975, nước Mỹ đã phạm một số sai lầm, trong đó Henry Kissinger đã dúng tay vào sai lầm lớn nhất mà lúc này chính nước Mỹ đang phải trả giá.

    Tôi đã ở TQ vào thời kỳ bắt đầu Cách mạng văn hóa ( 1963 1966 ) và đã nhìn thấy đất nước CHND TH vốn đã đói nghèo “nhờ có CMVH” bị rơi vào cảnh tàn phá kiệt quệ ra sao?
    Ây vậy mà Kissinger đã bắt tay với Mao Trạch Đông, giúp MTĐ phục hưng nền kinh tế TQ và bỏ rơi Việt Nam công hòa, để TQ chiếm Hoàng Sa năm 1974…. và khiến cho Sài Gòn thất thủ năm 1975.
    Phải nói thẳng đó là một tội ác,
    Hôm nay, không chỉ người Mỹ mà người Việt Nam ở cả hai miền đều quá hiểu điều đó.
    Tôi không nghĩ Kissinger không hiểu điều đó.
    Là một nhà kinh doanh, tân TT Trump có thể không nhậy bén về chính trị, nhưng ông ta ý thức được là Trung quốc đang trỗi dậy.về cả kinh tế lẫn quân sự, trở thành mối họa uy hiếp nước Mỹ hôm nay, chính là “nhờ” những sai lầm mà Kissinger đã phạm phải năm 1972 đó.
    Bởi tôi không nghĩ TT Trump gặp gỡ Kissinger để nghe Kiss dậy cho các bài học tiếp tục đi đêm với TQ, mà rất có thể là ngược lại.
    Tại sao không ai đoán nội dung cuộc gặp mặt này học trò Trump xin sư phụ Kiss những hiến kế nhằm phục thù TQ nhỉ?
    Tôi cho rằng khả năng đó rất có thể có.
    Cố vấn của Trump hiện nay là thằng con rẻ Do Thái.
    Không thể có khả năng một thằng trùm bất động sản lại muốn TQ tiếp tục mạnh lên để làm cho nước Mỹ thành đống đỏ nát tan hoang và nó mất hết sản nghiệp.

    • TranVan says:

      Tình cờ tôi trú ngụ trong cùng một khách sạn tại VN với một ông người Do Thái. Trong lúc trò chuyện tôi hỏi ông có biết VN và những nước Ả Rập có nhiều liên hệ đặc biệt?

      Ông ta mỉm cười và trả lời rằng chuyện gì trên thế giới thì nước Do Thái đều biết cả, nhất là khi chuyện đó có liên quan đến an ninh. Ông ta cho biết rằng Vn đã “chiều” mấy nước đạo Hồi, đã không tịch thu đền Hồi giáo và nghĩa trang của đạo này. Mới đây còn cho trùng tu lại, sạch và đẹp hơn xưa !

      • TranVan says:

        Chuyện này tại Đà Nẵng , mới đây thôi nên ông DT này không biết, và chắc không muốn biết :

        “…
        ÐÀ NẴNG (NV) – Sợ tên trộm gây hại đến con trai, chị L. đã chấp nhận cho y hiếp dâm trong quán cà phê. Sau đó, tên này còn lấy tiền và đòi hiếp thêm một lần nữa.

        Chiều ngày 23 tháng 11, 2016, công an thành phố Ðà Nẵng loan báo đã xác định được nghi can gây ra vụ hiếp dâm, cướp của và dùng dao cắt cổ ….

        • Mười Tạ says:

          Xem những bức ảnh cụ TranVan post, rồi xem những còm này cũng của cụ TranVan post, nó như hai thái cực quá đối lập nhau. Đến mức, MT tin rằng có hai nickname Tran Van trong hang Cua.

    • Hoàng cương says:

      @ bác Trần Thị Thanh Vân , Mỹ giúp Trung Quốc thì TQ giúp Mỹ [ ông đưa chân giò bà thò chai rượu,] làm ăn phải có lời..Mỹ đem tiền đầu tư vào Iraq,Apgaxtan ..bị lỗ vốn,mang nợ .Trung quốc giấu mình phục thù …Ông obama lưỡng lự .
      Triều đại Trump quyết lkhông lùi ,không còn cửa lùi . Nên bác Dove mới phán Mỹ sẽ hòa hoãn với Nga để rảnh tay vây T Q . Còn nước Việt chỉ là con rắn chặt thành mấy khúc chẳng được..

    • TM says:

      Tôi có suy nghĩ khác:

      – Mỹ bắt tay với TQ, bỏ rơi VNCH: vâng, đó là một tội ác, đối với người VN. Đối với Mỹ, Kiss chỉ muốn bỏ con săn sắt, bắt con cá rô. Chiến tranh VN là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm để Mỹ thông quá đó kềm chế TQ. Nay có dịp chơi thẳng với TQ thì cần gì VN.

      – Mỹ giúp một kẻ thù nhiều tỷ dân phát triển giáo dục, khoa học, kinh tế, v.v. để nó tự giải quyết nghèo đói của nó còn hơn là để nó kéo quân đi đánh cướp các nước khác. Mỹ sẽ tổn hại rất nhiều nếu chiến tranh trực diện hay gián tiếp với TQ. “Không thắng được thì ta bắt tay thỏa hiệp”, đó là một cách kềm chế.

      – Mỹ không phải tiêu hao tài nguyên và trí tuệ đương đầu với TQ nên dồn sức vào khống chế Liên sô, có lợi hơn phải đối đầu với cả hai anh cùng lúc, hay là cả một khối CNXH trong đó hai anh đồng tâm hiệp lực. Năm 1972, Mỹ chiến tranh lạnh với TQ & Liên sô. Năm 2016, Liên sô không còn, TQ không gọi Mỹ là kẻ thù số 1 nữa.

      – Tôi tin là GDP của TQ sẽ bắt kịp và vượt qua Mỹ trong tương lai. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Hiện nay GDP TQ là 12 nghìn tỷ đô, Mỹ là 18 nghìn tỷ đô. Bloomberg dự đoán đến năm 2026 GDP TQ sẽ vượt qua Mỹ. Đó có phải là thảm họa cho Mỹ? Mỹ sẽ thành đống đỏ nát tan hoang? Điều đó còn tùy. Nếu hai bên vẫn giữ hòa bình, trao đổi hai bên cùng có lợi thì chẳng mất gì. Ông hàng xóm của tôi mà ăn nên làm ra thì tôi mừng cho ông ấy. Ông ấy sẽ không soi mói ganh ghét với gia đình tôi. Tuy nhiên, nếu TQ tráo trở, giở trò bá đạo ăn gian, thì Mỹ sẽ đập lại từng bước, chứ sẽ không chiến tranh trực diện. Hiện Trump chỉ muốn ngăn TQ phá giá đồng Tệ gây bất công kinh tế cho Mỹ.

      – Nên nhớ rằng tổng số GDP khác với GDP bình quân đầu người. Dân số TQ gấp 4 lần dân Mỹ (1.4 tỷ – 300 triệu), nên tổng số GDP của TQ có thể phát triển nhiều hơn. (Nhắc lại, hiện nay GDP TQ là 12 nghìn tỷ đô, Mỹ là 18 nghìn tỷ đô). Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người TQ là $8 nghìn đô/người, Mỹ là $55 nghìn đô/người.

      – Tuy phát triển nhảy vọt, nhưng TQ đang phải đối đầu với nhiều nội tình phức tạp: môi trường bị hủy hoại nặng nề, người dân bất mãn, tham nhũng lan tràn, chính sách một con khiến trong tương lai giới trẻ phải gánh gồng nuôi dưỡng phụ mẫu oằn vai, v.v. Đó là những “thù trong” không do Mỹ gây ra nhưng có thể kềm chế khiến TQ chưa vượt qua Mỹ.

      Tóm lại, tôi không cho Mỹ có sứ mạng phải làm mọi cách để GDP TQ không vượt qua mình. Nhiều khi muốn cũng không được.

    • Thanh Tam says:

      Chị Vân phân tích cũng có lý , nhưng chưa đủ trong bối cảnh hiện nay . Trump thực sự muốn học Kissinger ở nhiều điểm , vì con người này đã từng làm khuynh đảo Thế giới một thời , con người này rất hiểu Đất nước Trung Quốc , mê binh pháp Tôn Tử , Đánh giá cao Tần Thuỷ Hoàng, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình . Nhưng Trump lại không muốn Công khai cuộc gặp với Kissinger,vì Kissinger đã gây nhiều tội ác không chỉ ở Châu Á như Việt Nam , Campuchia , Ấn độ – Bangladesh mà cả ở các nước Mỹ la tinh . Ngay TT Obama trong chuyến thăm Argentina cũng bị vấn đề Tội ác do Kissinger gây ra cho đất nước này thời làm Ngoại trưởng đã phủ bóng đen lên quan hệ hai nước . Nhiều học giả của Mỹ và trên thế giới , nhiều trường ĐH ngay ở Mỹ cũng coi Kissinger là Tội phạm chiến tranh .
      Trong bối cảnh Thế giới thời Nixon và Mao Trạch Đông đang tại vị, Kissinger là Người trực tiếp Đàm phán với Việt Nam , Kissinger rất hiểu rõ tình thế lúc đó sau khi cho ném bom rải thảm B52 vào Bắc VN,Nixon cũng đã có Phương Án sử dụng bom Nguyên tử ,nhưng Nixon gặp vấn đề đối nội và Tù binh Mỹ tại Việt Nam . Trên bàn ngoại giao , Kissinger muốn chơi bài khác và bỏ rơi VNCH .
      Nước Mỹ sau 11/9/2011 khi một loạt vụ Tấn công khủng bố , nước Mỹ phải điều chỉnh chiến lược, Chiến lược của Kissinger đã lỗi thời khi chỉ biết lợi ích của Mỹ , coi thường các dân tộc nhỏ , Chưa kể ngày nay cuộc CM CNTT bùng nổ , với Thế giới phẳng, Những nạn dịch Ebola ở Châu Phi, Zika ở Mỹ La tinh bùng phát thì có nghĩa là Nước Mỹ đã có Người bị nhiễm . Dùng bức tường có thể ngăn cách con người , không có nghĩa ngăn được Chiến tranh, bệnh dịch và Nghèo đói . Cố vấn của Trump chắc cũng không muốn dùng món đồ cổ” Kisinger ” !

    • Dove says:

      Do công việc tôi đã nhiều lần sang TQ, bởi vậy hiểu khá rõ đời sống và tâm tư của người TQ từ lớp dân nghèo đô thị cho đến những tinh hoa học ở Mỹ về ngồi tại SOA (State Oceanic Administration = cơ quan Quản lí biển của TQ, hoặc các Hải học Viện bề thế gấp 10 lần của VN).

      Đã vậy, tôi còn có nhiều tiền bối cỡ tuổi chị Vân hoặc lớn hơn học ở TQ về, họ kể cho tôi về người dân TQ thời Mao và CM văn hóa, nhờ vậy vốn hiểu biết của tôi về tâm hồn và khát vọng của họ qua văn chương đã trở nên cụ thể hơn nhiều.

      Chắc chắn rằng rất ít người tại Hang Cua đã đóng góp nhiều hơn tôi cho công cuộc đối mặt lâu dài và bền bỉ của dân tộc chống CN bành trướng Đại Hán hiện đại, vì vậy với vốn hiểu biết thực tiễn như đã nêu, tôi có quyền khẳng định một cách trung thực và chắc chắn rằng tôi ko thù oán gì người dân TQ.

      Thiển nghĩ, nếu gạt nỗi hận thù mang mầu sắc dân tộc chủ nghĩa sang một bên thì ta có thể nhìn H. Kissinger bằng một con mắt khác. Ông và Đặng Tiểu Bình là hai vị cứu tinh đã xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ. Nếu ko có hai ông thì TQ như một quốc gia sẽ đỗ vỡ và hàng trăm triệu người đã phải chết – đó là thảm họa nhân đạo thực sự của thế kỷ XX và lớn hơn thảm họa Thế chiến II nhiều lần.

      Nếu công bằng phán xét thì tội ác mà TQ như một quốc gia đã gây cho VN ko hề lớn hơn những quốc gia được cho là văn minh khác, như Pháp, Nhật và Mỹ…Bởi vậy, việc kích động tâm lý bài Trung hoặc cao hơn là tâm lý thù hằn dân tộc với TQ chỉ làm cho dân tộc VN trở nên quá ư tầm thường trong trong những cố gắng chung của nhân loại nhằm hình thành một trật tự mới lâu bền của thế giới. Quả vậy, tầm thường đến mức chỉ đáng làm thịt nhồi súng để ai đó bắn vào TQ, nếu họ thấy cần.

      Thiển nghĩ VN mình rất cần có những chính trị gia thực dụng và thông minh như ông H. Kissinger để trở thành “cây sậy suy nghĩ”: khôn ngoan nhường số phận thịt nhồi súng bắn TQ cho Nhật Bản, Ấn Độ hoặc Afghanistan để huy động căn cơ những nguồn lực có được về con người và vị thế địa lý nhằm xây dựng đất nước thành một “Thụy Sĩ Phương Đông”.

      • LiemĐoan says:

        *Đọc còm của TS Dove , thật sự là giật mình , hóa ra nảo trạng Ts trí thức XHCN chỉ có vậy thôi ư ? Không dám làm thuốc súng thì quỳ mọp tâng bốc tên sát thủ năm 1979 đặng tiểu bình là cứu tinh của TC .
        Năm 74 Dove ở đâu ? năm 79 đến 84 Dove làm gì? Năm 88 TS HDH Dove làm gì ở BĐ mà ngây ngây , ngô ngô như thế .

        TS Dove cho rằng tội ác của TC gây ra cho VN không hề lớn hơn so với Pháp , Nhật , Mỹ … xin thưa rằng , tội ác của TC rất nghiêm trọng hơn hết vì nó diển ra gần đây và sẽ tiếp tục xãy ra nữa , Ts Dove ạ … Biết không ?

  6. VA says:

    Do Thái đi đêm với TQ, liệu VN có run ko

    Hiện nay có thể nói quan hệ VN-Israel khá nồng ấm. Ngoài vũ khí Nga, VN mua nhiều vũ khí của người DT như tên lửa, rada, súng bộ binh, UAV … Vũ khí DT nhiều loại được chế tạo khắc chế vũ khí Nga trong tay quân Arap, đây cũng có thể là lý do lựa chọn của VN để đối phó TQ.

    Vũ khí phòng thủ là v/đ khá nhạy cảm, nhất là rada. Khi Mỹ tấn công Iraq, toàn bộ rada Iraq mua của Pháp tự dưng câm bặt, chỉ có vài máy bay cất cánh được còn lại bị bom Mỹ phá hủy.
    V/đ đặt ra là quan hệ giữa TQ và Israel như thế nào ? liệu có ảnh hưởng đến VN

    Trích dẫn từ vài nguồn để làm … rối rắm thêm v/đ 😀 :

    Ngược dòng thời gian, dưới thời Đức quốc xã, người DT muốn chạy khỏi Đức, nhưng nhiều nước ko sẵn sàng vì sự đe dọa của Hitle. Có 1 thành phố cứu tinh chính là Thượng Hải, 1 ngoại lệ ko cần visa, ai cũng có thể đến và đi 1 cách tự do. Người DT đón tàu đến Genoa, Italy và lên tàu vượt biến. Sau 1 tháng thì họ có mặt tại Thượng Hải. Nhờ vậy mà hơn 23,000 người Do Thái đã sống sót qua thế chiến thứ 2 và tá túc tại đây.

    Trong chính phủ Mao từng có các nhân vật DT như Israel Epstein là nhân vật Do Thái nắm bộ tham mưu của Mao, sau này là bộ trưởng tài chính. Sidney Shapiro phụ trách truyền thông.


    Israel Epstein, thứ 2 trái qua, phía sau là Mao ngoài cùng bên phải

    New York Post, 3/30/1997, Uri Dan cho biết, vào năm 1979, Thủ tướng Do Thái Menachem Begin nhận được sự chấp thuận của Mỹ tiến hành một hiệp định 10 năm trị giá 10$ tỉ dollars để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc (TQ). Đây là “một trong những hiệp thương quan trọng nhất trong lịch sử Do Thái,” và “Trung Quốc nhấn mạnh phải giữ bí mật tuyệt đối.” Do Thái đóng vai trò chính trong việc cung ứng vũ khí cho TQ, kể cả những trang bị quân sự tối tân do Mỹ sản xuất; và vai trò nầy nhiều lần đã trở nên một vụ tai tiếng công cộng trong thập niên vừa qua.

    Trong năm 1999, tờ New York Times phúc trình: “Do Thái từ lâu đã có một quan hệ quân sự mật thiết và bí mật với TQ. Các chuyên gia vũ khí cho biết những quan hệ nầy đã đưa đến những vụ bán vũ khí trị giá lên đến hàng tỉ dollars trong những năm gần đây và đã gây nên nhiều quan ngại ở Hoa Kỳ.” Elta, một chi nhánh của Israeli Aircraft Industry, đã thiết kế hệ thống radar tối tân Phalcon cho không lực TQ.

    Do Thái là nguồn cung ứng vũ khí lớn thứ nhì cho TQ. Một báo cáo gần đây của Kenneth W. Allen và Eric A. McVadon thuộc Trung Tâm Henry L. Stimson Center, một tổ chức nghiên cứu ở Washington, cho biết Do Thái đã cung ứng cho TQ một loạt những vũ khi, kể cả những thiết bị điện tử cho xe tăng, truyền tin và trang bị quang học, phi cơ và hỏa tiễn, trong một quan hệ đã có ít nhất từ hai thập niên trước.

    Cả TQ lẫn Do Thái đều tỏ ra hưởng lợi về quân sự và chính trị từ quan hệ mua bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật. Ngoài việc kiếm tiền từ TQ, một số viên chức Do Thái ngụy biện rằng việc bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật quân sự cho TQ sẽ buộc TQ cam kết không bán vũ khí cho những kẻ thù của Do Thái ở Trung Đông.

    Sau vụ Thiên An Môn, TQ bị Mỹ cấm vận bán vũ khí, các thương vụ giữa TQ – Israel bị hủy bỏ. Nhưng liệu họ có đi đêm ? Những phản đối của Mỹ đối với việc Do Thái chuyển giao những hệ thống quân sự tối tân cho TQ chỉ là trống rỗng.

    Những phản đối có lẽ là trò nhảm nhí, vì chính Mỹ lúc đó đã dấn thân vào cùng một quan hệ tương tự với TQ (cũng như đã từng chấp thuận những hiệp thương của Eisneberg với TQ).
    Sau khi một vụ đi đêm giữa TQ và Do Thái bại lộ và bị hủy bỏ, những nhà ngoại giao Do Thái và TQ gặp nhau để giải quyết những khó khăn. Một tờ báo Do Thái thuật lại:

    JERUSALEM – Bộ Trưởng Quốc Phòng Binyamin Ben-Eliezer đã họp với Đại Sứ TQ Pan Zhanlin ở Tel Aviv hôm Thứ Hai để bàn về việc hủy bỏ dự tính của Do Thái bán hệ thống radar tối tân Phalcon. Zhanlin nói với Ben-Eliezer “Tôi tin TQ biết cách giải quyết những khó khăn và tăng cường mối quan hệ, TQ chuẩn bị đầy đủ để hợp tác với Do Thái.”

    Những lo ngại của Hoa Kỳ chẳng đi đến đâu. Bill Clinton đã giải nguy cho họ:

    Không như những người tiền nhiệm của ông, Cộng hòa hay Dân chủ, Clinton đã chuyển quyền luật định tối cao từ Bộ Ngoại Giao vốn lo quan tâm về an ninh sang Bộ Thương Mại vốn quan tâm về chính trị; và quyền luật định đó là chấp thuận xuất khẩu những giấy phép về kỹ thuật tối tân của Hoa Kỳ. Việc chuyển quyền như thế có mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho việc xuất khẩu nói trên.

    Clinton cũng là tổng thống đầu tiên và duy nhất đã chập thuận miễn trừ để cho phép hai công ty— Loral Space and Communications and Hughes Electronics —được quyền xuất khẩu những bí mật kỹ thuật giữa lúc hai công ty nầy đang bị điều tra hình sự về những vi phạm xuất khẩu trước kia. Đích thân Clinton đã chấp thuận cho hai công ty nầy xuất khẩu sang TQ những dữ liệu của họ liên quan đến kỹ thuật phóng vệ tinh và hỏa tiễn bất chấp sự phản đối của ngoại trưởng Mỹ thời đó, của Ngũ Giác Đài , và những cơ quan khác.

    “Gần đây nhất, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã viếng thăm Trung Quốc năm 2013 và kí hiệp ước giữa 2 chính phủ về 5 lĩnh vực: set-up in high tech, năng lượng, tài chính, nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Những ông trùm công nghệ mới nổi như Alibaba, Baidu, Fosun, Lenovo, Xiaomi đều mở Subsidiary R&D tại Tel Aviv.

    Hơn 1000 start-up của Israel mở tại Trung Quốc. Đại học Thanh Hoa và Đại học Tel Aviv hợp tác thành lập trung tâm nghiên cứu với Quỹ lên đến 300 triệu $. Trung quốc tặng 130 triệu $ cho Technion (Viện kỹ thuật Israel) để thành lập trung tâm khoa học và chuyển giao công nghệ.

    1 chương trình “Cống hiến trọn vẹn” được thành lập để dạy Văn hóa kinh doanh của người Israel tại Đại học Bắc Kinh. Với chiến lược “Look East” của Israel, cùng với mối quan hệ từ lâu đã tốt đẹp, Trung quốc có thể tận dụng những lợi thế của mình về thị trường cùng với công nghệ tiên tiến hợp tác cùng Israel nhằm tạo ra những sản phẩm mới “có thể thay đổi Thế Giới” ???
    Hay người TQ sẽ cùng người Do Thái chia nhau thống trị thế giới 😀

  7. VA says:

    Có 1 phiên bản Kissinger mới xuất hiện, đó là Jared Kushner con 1 tài phiệt Do Thái, rể nhà D. Trump.
    “Các tổng thống Mỹ mà tôi biết đều có một hoặc hai người mà họ tin tưởng tuyệt đối”, cựu ngoại trưởng Henry Kissinger nói. “Tôi cho rằng Jared chính là người như vậy đối với ông Trump”.

    Jared Kushner đã tổ chức 1 chiến dịch dữ liệu bí mật, phức tạp góp phần giúp bố vợ giành thắng lợi – (Forbes)
    Chiến thuật tập trung vào chi tiết trên Facebook (micro-targeting), để biến mạng xã hội thành một công cụ chủ yếu trong chiến lược hướng tới cử tri của cả chiến dịch tranh cử. Là yếu tố then chốt giúp ông Trump truyền tải thông điệp của mình đến cử tri để giành chiến thắng, trong bối cảnh ông không giành được nhiều cảm tình từ báo giới.

    Kushner tổ chức một trung tâm dữ liệu bí mật với 100 nhân viên ở San Antonio, Texas, nơi được thiết kế “để thống nhất các hoạt động gây quỹ, truyền tải thông điệp và xác định cử tri mục tiêu”.
    Áp dụng chiến thuật “thử và sai” một cách thần tốc trong việc đầu tư vận động tranh cử ở từng bang. giúp giảm bớt chi phí ở những bang không cần thiết, tập trung vào những bang quan trọng như Michigan hay Pennsylvania.

    “Chúng tôi áp dụng chiến thuật Moneyball, đưa ra quyết định dựa trên những phân tích tỉ mỉ dữ liệu được ghi nhận, rồi tự hỏi những bang nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất về phiếu đại cử tri”, Kushner nói. “Tôi hỏi họ: ‘Làm thế nào để chúng ta truyền thông điệp của Trump tới khách hàng với chi phí thấp nhất?’”

    “Chúng tôi không ngại thay đổi, không sợ thất bại. Chúng tôi cố gắng hết sức để làm mọi thứ nhanh nhất với chi phí rẻ nhất. Nếu biện pháp đó không hiệu quả, chúng tôi sẽ loại bỏ nó nhanh chóng”, anh kể lại. “Điều đó có nghĩa là bạn phải đưa ra những quyết định nhanh chóng, khắc phục những điều còn thiếu sót và phát huy những việc hiệu quả”.

    Kushner cho rằng kỹ thuật machine learning là mấu chốt của thành công trong chiến dịch của anh. Những quảng cáo không hiệu quả sẽ bị loại bỏ trong vài phút, trong khi những cái thành công sẽ được tăng cường. Với chiến thuật đó, chiến dịch tranh cử của Trump có thể gửi hơn 100.000 quảng cáo tùy chỉnh tới các cử tri đích trong một ngày.

    Chiến dịch của Kushner đưa ra quyết định cuối cùng về hoạt động “đi lại, gây quỹ, quảng cáo, địa điểm vận động, thậm chí là chủ đề diễn thuyết” cho ông Trump.

    Bà Clinton đã dựa quá nhiều vào truyền thông truyền thống mà bỏ quên chiến trường mạng xã hội. ông Trump đã biết cách khai thác mảnh đất màu mỡ này bằng những thông điệp được tối ưu hóa nhờ các dữ liệu mà Kushner thu thập được.

    Thành tựu mà Kushner thu được trong chiến dịch tranh cử, cùng với uy tín cá nhân của anh đối với Trump, là nền tảng vững chắc để biến Kushner thành một “nhà môi giới quyền lực” trong 4 năm tới. http://vnexpress.net/

    • VA says:

      Cu này dám buôn cả bố vợ lắm

    • Văn Mùi says:

      Khi mọi người còn “dự cảm”, “dự báo” về cuộc “cách mạng KH công nghệ lần thứ tư” thì bộ máy vận động bầu cử cho Trump (đứng đầu là chàng rể U40) đã áp dụng “ngay và luôn”. Và họ đã giành chiến thắng!
      Sự việc đang ngày càng ” vỡ” dần ra, thách thức sự ngạo nghễ một thời của “Quyền lực thứ tư”.
      Chúng ta khỏi phải đi tìm đâu xa: cách mạng KHCN 4. như thế nào? Ở đâu?…rất thú vị.

  8. Dzung says:

    Đối với miền Nam VN, Henry Kissinger là người phản bội, một người vừa hôn (kiss) vừa hát (singer) không đáng tin cậy . Đối với người miền Bắc, ông ta là một sát nhân.
    Nhưng nếu theo dõi những hành động lâu nay thì ông ta là một người theo đuổi lợi ích cho Mỹ và trong đó có lợi ích cho Do Thái. Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Kissinger muốn Mỹ chuyển hướng qua Trung Đông để bảo vệ Do Thái. Khi Hà Nội không chịu vào bàn Hội Nghị, ông cố vấn cho ném bom miền Bắc.

    Kissinger là cố vấn ngầm cho Bush con và thường xuyên liên lạc với PTT Dick Cheney. Thời gian nầy Do Thái luôn bị bom tự sát của người Hồi giáo hoành hành mặc dù lực lượng bảo vệ an ninh của DT rất tốt. Kẻ đứng đằng sau giựt dây là TT Sadam của Iraq. Sadam cho gia đình mỗi người đánh bom 5 ngàn đô. Đây là món tiền rất lớn đối với họ. Nhân chuyện 911, Mỹ thanh toán Iraq và những chuyện đánh bom tự sát ở Do Thái giảm đi hoặc không còn.

    Người ta thấy Kissinger có ghé thăm Nga và Tàu nhiều lần. Nội dung không được tiết lộ nhưng quan điểm và phân tích của ông về Nga, Tàu rất rõ ràng.
    Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Nga có một nền kinh tế rất yếu nhưng sức mạnh quân sự vẫn còn mạnh và là một nước có thể gây thương tích nặng cho nước Mỹ (dĩ nhiên có xảy ra, Nga cũng sẽ tan tành). Mỹ Nga có nhiều điều kiện thành lãnh đạo Thế giới nhưng rất tiếc là luôn vấp phải rắc rối.
    Tàu có một nền kinh tế mạnh nhưng quân sự còn yếu so với Nga. Ông khuyên không ai nên dựa vào người Tàu. Thế giới nghĩ là China đang trổi dậy thành cường quốc nhưng dân Tàu thì cho rằng họ chỉ lấy lại vị trí cường quốc ngày xưa (Middle Kingdom – Trung quốc). Dân Tàu vẫn luôn cho là Mỹ dìm họ. Có tướng lãnh đòi đánh nhau một trận với Mỹ. China thường có những trận nhỏ để cảnh cáo và để đối phương phân tích thiệt, hơn nếu muốn áp lực Tàu.

    Người Tàu có hai vấn nạn luôn rình rập họ. Một là tứ bề thọ địch. Trên giường bịnh, năm 1970, Mao hỏi một Bác sĩ “ta bị địch bao vây (Nga, Ấn, Nhật, Korea), nếu họ liện kết thì sao ta đánh lại?” Ngày nay China còn có thêm cựu thù Việt Nam. Ngỏ thoát ra biển lớn là đường chín đoạn, nhưng đây là đường tử. Một ngỏ qua Miến Điện để tránh Biển Đông cũng vừa bị lấp. Con đường lụa tốn kém nhưng đễ đứt đoạn. Tàu có lịch sử là một đất nước bị phân chia. Nếu không kiểm hảm đám quân nhân, lịch sử có thể tái diễn.
    Hai là hậu quả của kế họach một con. Trong vòng mười năm nữa, một gia đình của đứa con sẽ nuôi bốn cha mẹ già vì China không có chính sách nuôi dưỡng người già. Tiền dưỡng già tùy thuộc vào công ty họ làm việc, nhưng những công ty đó luôn muốn quyt. nợ. Gánh nặng nầy có ảnh hưởng lớn đến kinh tế.

    Nói về lão Trump:

    Trump là một tay thương lượng. Những gì ông nói ra trong cuộc vận động có thể là tiền đề cho việc thương lượng. Mấy ngày gần đây, những việc Trump làm cho thấy khuynh hướng đó.
    Ông chấm dứt chuyện ra tòa và kiện ngược người thưa vụ Đại học Trump. Vụ kiện được dàn xếp và bồi thường 25 triệu.
    Ông nói không truy tố bà Clinton là để nước Mỹ hàn gắn vết thương. Chắc Obama biết trước chuyện nầy nên giữa lúc nước Mỹ đang biểu tình mà ông lại đi ra nước ngoài, không một lời trấn an cho dân chúng.
    Ông có nói sẽ hủy bỏ TPP trừ phi được thương lượng lại. Nếu muốn, sẽ có đường (there’s will, there’s way).

    Trump là tay ăn miếng trả miếng. Ông mời những tay báo họp lại. Người ta tưởng ông tính làm hòa. Ngược lại ông thẳng tay chỉ trích họ là không công bằng và tất cả điều sai. Kẻ thù hiện nay hay trong tương lai của Mỹ đã được cảnh báo.

    • Thanh Tam says:

      Cả dân hai miền Việt Nam đều oán giận Kisinger, Nhiều người Mỹ thì cho rằng Kissinger là
      Tội phạm chiến tranh . Hơn 90 tuổi , về hưu đã lâu mà vẫn phải lọ mọ ra điều trần trước Quốc hội.

    • Trịnh Quân says:

      Trung Quốc đã đổi sang chính sách 2 con được 2 năm rồi… chừng 18-20 năm nữa, nếu nó chưa hoàn toàn kiểm soát biển Đông và nền nội chính của Việt Nam… thì nó sẽ đánh Việt Nam đấy….

  9. hahien says:

    Trước khi Trum được bầu, trong chương trình bình luận thời sự quốc tế hàng tuần trên VTV thường thấy xuất hiện mấy ông đại tá về hưu hay tiến sĩ giáo sư học viện quan hệ quốc tế gì đó dưới sự dẫn dắt của chị BTV Hương Linh cùng bình luận, phân tích, trao đổi định hướng cho người xem đài rằng Mỹ chuyên chọc ngoáy, can thiệp vào chuyện nước khác, hành xử theo kiểu “sen đầm quốc tế”, gây bất ổn ở chỗ này chỗ kia v.v…, đồng thời có những lời tâng bốc vế sức mạnh và vai trò can thiệp đúng đắn của Nga thế nầy thế khác.

    Tui tin là đồng chí Trump là người thường xuyên theo dõi mục bình luận thời sự quốc tế của VTV và kết quả từ đó là đồng chí Trump đã “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” theo hướng tích cực, rất tiến bộ, rất gần với quan điểm của “phe ta”, cụ thể là về đối nội thì đồng chí ấy tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động Mỹ, về đối ngoại thì đồng chí tuyên bố có thể giảm dần rồi đi đến chấm sứt sự can thiệp, dính líu của Mỹ ở trên thế giới, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này nước kia, từ bỏ vai trò “sen đầm quốc tế”, cải thiện quan hệ với những “nước bạn truyền thống” của nước ta là Nga và TQ. Mao chủ tịch đã nói rồi, bạn của bạn ta thì cũng là bạn ta cả. Phải nói rằng đồng chí Trump tiến bộ như vậy là do đồng chí chăm đọc báo xem TV của Việt Nam, tiếp thu ý kiến của các giáo sư, tiến sĩ, đại tá tuyên giáo, chứ cái lão già Kissinger chỉ là chuyên gia hạng bét.

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Bức tượng vợ chồng Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ Franklin D. Roosevelt sống động, ảnh có màu sắc ấm cúng làm người ta bớt lạnh trong những ngày đông tháng giá.
      Thông điệp bên cạnh bức tượng của ông ấy có nghĩa là gì ạ?

      “They (who) seek to establish sytems of gvernment based on the regimentation of all human beings by a handful of individual rules … call this a new order. IT IS NOT NEW and IT IS NOT ORDER.”

      Không trật tự có phải là hỗn loạn không ạ??

      • Dzung says:

        TKO,

        HM chắc bận nấu gà Tây nên không quay về đây.

        Câu nầy có nghĩa là ” Họ đang tiến đến thiết lập những hệ thống chính quyền dựa trên sự toàn trị nhân loại cai trị bởi một số ít — gọi là trật tự mới. Không có gì là trật tự, không có gì là mới cả “.
        (rulers chứ không phải rules).

        Muốn hiểu một câu nói thì phải dựa vào bối cảnh, thời gian và đối tượng của câu nói đó nếu không rất dễ bị hiểu lầm. Một số bác trong nầy thường làm như vậy để “định hướng” câu nói theo lối nghĩ của mình 🙂 :). Câu nầy trích từ bài nói chuyện của TT Roosevelt với Hội báo chí tòa bạch ốc năm 1941 trong bối cảnh nước Đức đang xóa sổ những nước dân chủ Âu Châu và cùng với Ý, Nhật cai trị thế giới. “Họ” là Đức, Ý và Nhật.

        Thời gian đó, 95% dân Mỹ không muốn tham dự thế chiến thứ hai vì họ đã bị nước Anh dụ vào thế chiến thứ nhất. Không được gì mà hao hại nhiều.
        Chiến tranh tái diễn vì Anh và chế độ thuộc địa của họ (Đức muốn chia phần). Sau nầy trước khi tham chiến, và làm thất hứa với dân Mỹ, ông nói với Churchill phải từ bỏ chế độ thuộc địa. Nam Phi có đời sống nghèo nàn. Đông dương bị người Pháp đô hộ trăm năm mà xã hội còn tệ hơn trước khi bị Pháp chiếm đóng.

        Trong bài nói chuyện nầy ông kêu gọi nhân dân Mỹ làm việc nhiều giờ để lấy tiền viện trợ cho Anh, Hy Lạp và Tàu.

        Sở dĩ tôi nói cần phải tìm hiểu bối cảnh là vì những năm trước đó Roosevelt thường nói đến nước Mỹ là một trật mới, new order. Trong đó mọi người được tự do phát biểu, nhân quyền, hạnh phúc,…Dòng chữ “Novus Ordo Seclorum” trên huy hiệu nước Mỹ có nghĩa là “A New Order of the Ages”.

        • TKO says:

          @ Chào bác Dzung:

          TKO cảm ơn bác Dzung nhiều nhiều vì đã giải thích cho TKO ạ.

          “Muốn hiểu một câu nói thì phải dựa vào bối cảnh, thời gian và đối tượng của câu nói đó nếu không rất dễ bị hiểu lầm. Một số bác trong nầy thường làm như vậy để “định hướng” câu nói theo lối nghĩ của mình” Hết trích.

          TKO đúng là đã hiểu lầm và đã định hướng câu nói đó theo lối nghĩ của TKO. Vốn TKO đã nghĩ là ô. Trump muốn thiết lập một trật tự mới đối với thế giới, muốn cai trị theo lối của ông ấy, mà với những đặc tính cá nhân của ông ấy thì “new order” đó không mới và cũng không có gì là trật tự và có thể dẫn đến hỗn loạn. Ý áp đặt của TKO là như vậy và bác đã phát hiện ra.
          🙂

          Chúc bác Dzung và gia đình có kỳ nghỉ lễ vui vầy, ấm áp.

        • Dzung says:

          TKO.
          Cảm ơn rất nhiều.

          Câu TKO trích trên là dành cho lão ngoan đồng của TKO 🙂 🙂 và một bác nữa.
          Không dám đụng tới phụ nữ đâu. Lão Cua dạy rồi. Phụ nữ luôn đúng 🙂 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Dzung:

          Bác lại đoán trúng ý TKO.
          🙂

          Lão ngoan đồng – sư huynh của TKO thiệt ra là cụ Hồ Thơm 1.
          Sau khi mần văn kiện chào mừng chiến thắng của đồng chí Trăm, sư huynh của tại hạ lại tuyệt tích giang hồ rồi ạ.
          🙂

  10. VA says:

    Hoan hô tiến sĩ Kít sing Gơ
    Già gân trăm tuổi vẫn chưa lên bàn thờ
    Putin Mao Trăm Tập đều đến viếng
    Lái trâu muốn bán chỉ một ngựa thành Tơ (Roa)

    Do Thái xưa nay khôn nứt đít
    Cáo tuy tài chẳng dấu được đuôi
    Thế nên bị đuổi khỏi miền Đất thánh
    Khôn lanh chẳng đọ được với trời

    Xưa thay màu da trên xác chết
    Bán VNCH đổi lấy đô la
    Dúi Hoàng Sa vào tay Tàu Khựa
    B52 trải thảm khắp thành Hà

    Nay Kít già rồi vẫn múa may
    Biển Đông chừng vẫn muốn cầu tài
    Vũ khí Do Thái tràn đất Việt
    Chỉ chờ máu Khựa đủ vần tai

  11. Văn Mùi says:

    Thưa các bác đồng Hang,

    Việc ông Trump tham vấn ông Kissinger, theo tôi là bình thường. Điều này chứng tỏ ông Trump hành xử nghiêm túc trên cương vị mới. Với người Mỹ, ông Kissinger luôn là nhân vật lỗi lạc, cống hiến tận tuỵ cho quyền lợi nước Mỹ. Và nếu tôi không nhầm, ông cùng gia đình di cư sang Mỹ quãng đầu những năm 30 TK trước, liền sau khi Hitler lên nắm quyền. Khi đó, ông cũng trạc tuổi thiếu niên.

    Những liên hệ đến nguồn gốc Do thái của ông cùng với những thông tin về các tổ chức Do thái vận động hành lang ở Mỹ, theo tôi, chưa phản ánh hoàn toàn thuyết phục bản chất chế độ chính trị Mỹ. Trước khi có phong trào phục quốc của người Do thái, cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị Mỹ vẫn vận hành xoay quanh hai đảng chính là Dân chủ và Cộng hoà.

    Người Do thái tràn sang Mỹ vì phong trào bài xích, phân biệt của các nước châu Âu mà nhà nước Đức quốc xã chỉ là sự phát triển cực đoan nhất, tàn bạo nhất, mang tính diệt chủng. Nguyên do nạn bài xích người Do thái ở châu Âu nằm ở yếu tố tôn giáo. Đạo Do thái là khởi thuỷ cho tín ngưỡng tôn thờ Chúa Trời, rồi sau đó mới xuất hiện các đạo Cơ đốc, đạo Hồi. Khi đạo Cơ đốc trở thành tín ngưỡng cho tuyệt đại bộ phận dân chúng châu Âu, thì việc đạo Do thái bị ruồng bỏ, bài xích…không có gì là lạ. Nhất là khi nó không bén rễ vào Vương quyền nào ở Lục địa già. Thời Cổ đại, đã từng có những cuộc Thập Tự chinh để xâm chiếm lãnh thổ và áp đặt tín ngưỡng Cơ đốc, khi mà Vương quyền và Thần quyền hợp nhất ở Đế chế La mã…

    Bây giờ xin trở lại thời sự chính trị Mỹ hậu bầu cử 2016.

    Rõ ràng, kết quả bầu ông Trump làm TT thứ 45 của HCQ Hoa kỳ là một cuộc soán ngôi ngoạn mục của những cử tri Mỹ mong muốn có sự thay đổi triệt để.

    Trước ngày 9-11-2016, nền chính trị Mỹ đã lâm vào khủng hoảng không lối thoát, dù vị TT thứ 44 đã cố gắng hết sức: trong nước thì công ăn việc làm bấp bênh, người nhập cư (chủ yếu là từ Mexico) nhiều hơn lúc nào hết, toàn cầu hoá không mang lại lợi ích thiết thực cho đa số dân chúng…, vai trò của nước Mỹ giảm sút trong quan hệ với đồng minh và bạn bè, không có đối sách hữu hiệu để hoá giải vị trí và vai trò đang lên của Trung quốc, không bình ổn được các điểm nóng trên thế giới mà nước Mỹ có can dự… Sơ qua như vậy cũng thấy được, việc ông Trump được bầu là nhu cầu đổi mới tự thân của nước Mỹ và chỉ ở nước Mỹ, nơi nền tảng tự do dân chủ bất biến mới có thể xảy ra được.

    Thế giới chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi cơ bản sau khi ông Trump nắm quyền Tổng thống Mỹ. Nhưng những thay đổi đó đều đặt dưới lăng kính phục vụ cho quyền lợi nước Mỹ và không thể trái với tinh thần dân chủ tự do phương Tây mà Mỹ vẫn muốn và cần phải thực hiện. Phản ứng của đồng minh và bè bạn của Mỹ là hữu cơ, không thể để rạn nứt, đổ vỡ được.

    Quan hệ với các “đối thủ” Trung quốc, Nga không thể ở thế “bị động chiến lược” như dưới thời TT Obama. Ví dụ, TPP thật ra là “sáng kiến bị động” của Obama đối phó với “một vành đai, một con đường” của TQ. Như tình hình biển Đông cho thấy, Mỹ rất lúng túng trong thế “cờ vây” của TQ. Không đủ lớn để gây ra khủng hoảng, chưa đủ mạnh để dùng đến vũ khí, nhưng mục tiêu của TQ cứ từ từ hiện lên rõ nét. Mọi dự kiến liên kết, lên đối sách của Mỹ đều lúng túng, bị động, “tiếng kèn ngập ngừng”… Làm cho đồng minh và các nước có liên hệ đều thấy không yên tâm, đặc biệt là Nhật bản và Việt nam. “Chàng” TT Phi chán đời bỏ đi “ăn mảnh”, “mặc kệ chúng mày ngồi đấy mà đôi co”…

    Chỉ tăng sức ép cấm vận lên Nga, vô hình chung làm cho châu Âu cực kỳ mỏi mệt và thiệt hại, rơi vào chia rẽ lục đục. Một mình “bà đầm Thép” phiên bản 2 Merkel không đủ sức “giữ trật tự”…

    Vân vân và vân vân…

    Tôi xin mượn mấy câu “vần vè” để kết thúc ý kiến nhỏ:

    “Dạo quanh một rẻo trong ngoài,
    Thế ba chân vạc hình hài hiện ra.
    Liệu tay bắt quyết, trừ tà,
    Không cần đổ máu mà ra thái bình.
    Bè bạn phục, đối thủ kinh,
    Hai vai gánh nặng gồng mình một phen”

    Xin cảm ơn các bác có cùng mối quan tâm.

    • Aubergine says:

      Neu tinh tren la phieu pho thong (popular vote), Trump thua Hillary Clinton hon 2 trieu phieu.

      Di nhien su kien nay khong co nghia Hillary thang, no chi co nghia Trump khong nhan duoc da so phieu cua cu tri.

    • TM says:

      Xin được phép góp một số thông tin và suy nghĩ của tôi:

      – Xin các bác đừng xem hiện tượng Trump thắng cử là “thể hiện lòng dân”. Nếu 80% hay 90% cử tri bầu cho Trump thì ta có thể kết luận như thế. Đến giờ này, Trump vẫn thua Clinton gần 2 triệu phiếu (Trump được trên 62 triệu phiếu, còn Clinton được gần 64 triệu phiếu.) Trong hệ thống phổ thông đầu phiếu, Clinton sẽ thắng. Trong hệ thống đại cử tri, Trump đã thắng vinh quang vì đạt được đa số phiếu đại cử tri.

      Trump soán ngôi ngoạn mục: đúng. Có những cử tri Mỹ mong muốn có sự thay đổi triệt để: lại rất đúng. Tuy nhiên, đây là trường hợp có hơn 60 triệu người vui thì cũng có hơn 60 triệu ngưòi buồn. Lòng người chưa qui về một mối. Trump chưa có hậu thuẩn triệt để để có thể thoải mái thi hành chương trình tranh cử vạch ra, và ông phải khéo léo kéo mọi thành phần khác biệt về với mình.

      – “…trong nước thì công ăn việc làm bấp bênh, người nhập cư (chủ yếu là từ Mexico) nhiều hơn lúc nào hết, toàn cầu hoá không mang lại lợi ích thiết thực cho đa số dân chúng”:

      . Thật ra, triều Obama đã tạo ra thêm 15 triệu công ăn việc làm trong 8 năm tại vị, trung bình 150 nghìn công việc mỗi tháng. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ trên 10% xuống dưới 5%.

      . Toàn cầu hoá có gây xáo trộn cho công việc và đời sống kinh tế của thợ thuyền, nhưng bù lại người tiêu dùng, kể cả những người thợ mất việc, đã mua hàng hóa rẻ hơn ngày xưa. Bản thân tôi thấy hình như không phải tăng chi tiêu quần áo trong 20 năm nay: ngày xưa mua một áo mặc khoảng 20 USD, ngày nay đợi hạ giá rồi mua cũng khoảng đó, không tăng. Ngày nay nhiều chuyên viên đã tỏ ý nghi ngờ lời cam kết mang công việc làm lao động trở lại Mỹ cho người dân. Cánh doanh nghiệp sẽ phản đối. Trump cũng là một doanh nhân, ông biết nguyên tắc của doanh nhân là sinh lợi nhuận.

      . Có thể Trump sẽ cứng rắn hơn Obama khi chặn đứng người nhập cư bất hợp pháp, nhưng tôi tin rằng xây bức tường sẽ không khả thi và không hữu hiệu như ông nghĩ. Ngày nào còn cảnh đói nghèo bất an bên kia bờ biên giới thì ngày đó sẽ còn người bất chấp rào cản vượt biên sang Mỹ. Tôi tin rằng nếu Mỹ ở sát biên giới VN, con số người VN vượt biên sang Mỹ sẽ còn nhiều hơn người Mễ.

      . “Omaba ở thế bị động chiến lược” tại biển Đông: có thể, nhưng ông cố gắng lập TPP để liên kết kinh tế với các nước Á, Úc, và châu Mỹ la tinh, bỏ TQ ra ngoài. Trump thì mặc kệ, lo cho Mỹ trước đã. Mặt trận duy nhất Trump muốn “chiến” với TQ là không cho TQ táy máy khuynh đảo hối xuất đồng Tệ mà thôi.

      Từ ngày đắc cử, Trump đã có nhiều dịp đối diện với những sự thực tế nhị nhưng không kém phủ phàng:

      – Sẽ thẳng tay dùng nhục hình như trấn nước (waterboarding) để khai thác bọn khủng bố (chúng nó còn chặt đầu người của ta, tại sao ta không có quyền dùng nhục hình đối với chúng?) : nay thì nghe lời tướng Mattis bàn rằng làm như vậy không có hiệu quả. Mattis bảo thà đưa cho ông bao thuốc lá và vài lon bia mà lại công hiệu hơn.

      – Sẽ xổ toẹt hiệp ước bảo vệ môi trường ký tại Paris: chuyện con người làm hỏng mội trưòong là chuyện đặt điều láo lếu. Nay thì thấy hình như sinh hoạt của con người có làm hỏng môi trường chút ít.

      – Sẽ thẳng tay phế bỏ Obamacare ngay ngày đầu tiên nhậm chức TT: nay thì bảo sẽ giữ lại một phần.

      v.v.

      Tôi thấy tâm lý con người hay có khuynh hướng lý giải mọi chuyện rạch ròi khi một kết quả nào đó xảy ra. Chẳng hạn khi một người trong sở bị cho nghỉ việc (lay off, không phải sa thải vì kỷ luật) là bao nhiêu người khác chợt “nhớ ra” những lầm lỗi sai sót của người ấy, lý giải rất chi ly rạch ròi. Thật ra nhiều khi công việc người ấy làm không còn cần thiết hay có thể outsource sang cho bên Ấn độ làm rẻ hơn mà thôi, Khi một người bị chồng bỏ chẳng hạn, là làng nước lại có bao nhiêu là lý giải khúc chiết, nào là không biết nấu ăn, không biết chìu chồng, hỗn với bố mẹ chồng, v.v. Thật ra nhiều khi chỉ tại người chồng không phải là một người tốt, thế thôi.

      Vì thế câu chuyện Trump hậu bầu cử là một câu chuyện dài như bác PVNhan đã có lần nói.

      Chúng ta cứ thư thái “ngoạ sơn quan Trum đấu”. 🙂

    • Văn Mùi says:

      Bác Aubergine và bác TM,

      Xin cảm ơn ý kiến trao đổi của hai bác. Chắc các bác còn nhớ, tôi cũng thuộc “trường phái” dự đoán bà Hillary C. sẽ trúng cử kỳ này. Rất thật lòng và theo tất cả những gì mà tôi được biết về hai ứng viên này. Nhưng kết cục, bà H.Clinton thua phiếu đại cử tri, lặp lại trường hợp ứng viên Al Gor (cũng của đảng DC), hình như phải đếm lại phiếu ở bang Cali. Cuối cùng vẫn thua vì kém Buhs “con” số ĐCTri. Nhưng hồi đó mọi người chỉ suýt xoa cho kẻ tám lạng, người nửa cân. Lần này, hình ảnh Trump gần như “bị bôi nhọ” bởi giới truyền thông và các bình luận viên uy tín. Nó át cả những bê bối của bà Hillary C. về bảo mật tài liệu QG (email)…
      Nhưng cũng xin nhấn mạnh, tôi không bị ảnh hưởng bởi “ba thứ đó”. Vì đơn giản, ai thắng, tôi cũng chả được cái…kẹo nào.

      Xin trở lại ý kiến của bác TM:

      – Về vấn đề việc làm: đúng là số thất nghiệp giảm. Đó là do tăng chỗ làm việc ở khối dịch vụ, công việc giản đơn, lương thấp…chỗ làm ấy vào tay người nhập cư thì quá ổn. Nhưng với người CN bản địa, quá nửa đời người lao động với đồng lương tương đối cao, nay phải “ra lề đường”, dù trong tay cầm một cục tiền đền bù, sẽ thấy cay đắng và chua xót như thế nào. Tương lai bỗng trở nên mờ mịt, nhà cửa chưa trả xong Credit, con cái còn dở dở ương ương…Mà người phương Tây, dù là việc gia đình, bao giờ cũng lên kế hoạch chỉn chu (bao giờ thay ô tô, bao giờ thay bếp mới, bao giờ thay phòng ngủ…). Đấy là chưa kể cảm giác ngậm ngùi tủi hổ vì không được giữ lại để đào tạo nâng cao tay nghề cho phù hợp với ứng dụng công nghệ mới (phần lớn là tự động hoá cao)…thế là rơi vào tình trạng chỉ đủ sống, mất tiêu khoản trả Credit hoặc tiết kiệm. Vấn đề nó “âm ỉ” ở chỗ này, bác ạ.

      – Đành rằng, toàn cầu hoá có lợi cho cả người tiêu dùng (hàng hoá rẻ, nhiều lựa chọn hơn khi mua sắm, hàng “mác mỏ” ngày xưa, bây giờ cũng thành “phổ cập”, trong tầm với của nhiều người…). Nhưng toàn cầu hoá có lợi trước hết cho các Đại công ty, Tổ hợp lớn về tài chính, đầu cơ…, các hãng xưởng lớn như các hãng ô tô còn “méo mặt”, cơ sở tài chính tập trung đầu tư địa ốc cũng “ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh” theo…vì không còn nhu cầu cao như trước. Cái này, chắc tôi không dám “múa rìu” qua mặt bác Mike.
      Chính vì nhu cầu mở rộng thị trường toàn cầu của các Đại Công ty, Đại Tổ hợp mà hình thành nên các FTA, TPP, TIPP…này nọ. Người phản đối toàn cầu hoá lại chính là…dân thường và một số chính khách đại diện cho họ. Lúc đi biểu tình, chắc họ không nghĩ đến lọ nước hoa, chiếc túi xách đắt tiền, chiếc TV hiện đại giảm giá chỉ còn 70%. Lúc ấy họ nghĩ đến chỗ làm việc và môi trường bền vững.

      – Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn “thắc mắc”, vì sao thái độ của TT Obama lại “cứng nhắc trong đối sách với Nga và Trung quốc như vậy.
      *Với Nga thì ban đầu là hồ hởi bấm nút “Tái khởi động”, sau vụ Crime, quay ngoắt ra cấm vận và bao vây kinh tế. Giữa khoảng đó là bùng nhùng chuyện Ucraine.
      *Với Trung quốc thì, sau đề nghị G2, không có đối sách khôn ngoan để dung hoà lợi ích của cả hai bên, “dìu dắt” nhau đi trên con đường chính đạo (nếu ông quan niệm thế), thế giới và biển Đông không phức tạp như thế này, nhất là sau vụ bãi cạn của Phillipin tranh chấp với TQ. Năm 2012, Mỹ “hoà giải” thế nào mà Phi chịu rút, TQ rút giả vờ rồi quay lại. Đến mức Phi phải đưa vụ việc ra toà, phần thắng pháp lý đã giành được, bây giờ lại phải quay ra “lạy lục” thằng cướp của mình cho “đồng sở hữu”. Vai trò của chính phủ Obama ở đâu trong việc duy trì trật tự quốc tế mà Mỹ thường lớn tiếng tuyên bố? Đối sách với “Một vành đai, một con đường” của TQ là TTP, nhưng chừa TQ ra.(Thật ra, ban đầu sáng lập TTP chỉ có 5 nước nhỏ: Sing, Bruney, Peru, Newsealand…không có Mỹ).
      Những ví dụ trên cho thấy, TT Obama “tự đánh tụt” mình xuống tư duy kiểu chiến tranh lạnh đã lỗi thời. Không ai khôn ngoan hơn ban lãnh đạo TQ, họ đã “bắt thóp” được khoản nợ hàng nghìn tỷ của Mỹ. Đúng là “há miệng mắc quai”.

      Xin tóm lại, tôi không bao giờ nghĩ đến là Mỹ sẽ “hoà hợp” với TQ để “lãnh đạo” thế giới, mà chỉ nghĩ đến một nước TQ phát triển “hài hoà” (lời Hồ Cẩm Đào, tiền bối của Tập C.B.) cùng với phần còn lại của thế giới. Nếu không có áp lực bị bao vây, thì những hành động lấn chiếm, xây đảo nhân tạo như trong thời gian vừa qua của TQ ở biển Đông cũng dễ bị thế giới phương tây do Mỹ dẫn đầu “bắt bài”, đưa vào trật tự…Tôi ngây thơ quá chăng?

      Xin cảm ơn các bác một lần nữa. Kính các bác.

    • TM says:

      Dạ bác Văn Mùi:

      – Người lao động ở Mỹ đã bi bỏ ra rìa. Đúng vậy bác ạ. Vài thập niên trước họ có mức lương khá cao, có thể cha truyền con nối, bám vào một mỏ than hay hãng lắp ghép xe hơi rồi nuôi cả gia đình. Ngày nay họ không còn được an cư lạc nghiệp như vậy nữa. Phần đông họ phải tìm việc ít lương hơn, và luôn niếc nuối quá khứ vàng son. Tuy nhiên, không có tổng thống nào tạo ra cảnh bể dâu cho họ, và tôi không biết có tổng thống nào kéo lại được ngày xưa nữa không. Có những sự việc và thời cuộc được sắp xếp bởi tạo hóa, hay là bởi giới tư bản ham lợi nhuận, không do một tổng thống nào gây ra, và cũng không phải tổng thống nào muốn dẹp cũng dẹp được.

      Ở Mỹ, ngày còn phim câm, một số tài tử xi nê có tài diễn xuất được trọng vọng. Đến khi có kỹ nghệ lồng tiếng thì những người có tiếng nói không “sang” như Mary Pickford bị đào thải. Charlie Chaplin không biết có “thọ” trong phim nói tiếng không nữa. Tại các nước trên thế giới, các nông trại lớn nuôi ngựa để kéo xe và để di chuyển cũng đã mai một, v.v.

      Tại VN ngày xưa, khi chữ quốc ngữ xuất hiện, các cụ nhà nho cũng hết đất sống vì “Cái học nhà nho đã hỏng rồi/ Mười người đi học chín người thôi”. Hiện giờ tôi được biết là nghề dạy tiếng Pháp và tiếng Nga tại cấp 3 cũng không còn sống được. Tôi có một người bạn phải về hưu non vì bị “mất dạy”.

      Về hàng hóa rẻ đánh đổi cho việc làm bấp bênh, tôi hoàn toàn đồng ý với những phân tích của bác. Giới lao động thà mua hàng mắc mà giữ được đồng lương cao. Chỉ không tin rằng Trump sẽ đảo ngược được tình thế như lời hứa hẹn mà thôi.

      Về đối ngoại, Obama bị chỉ trích là “không có xương sống”, không cả quyết, không mạnh bạo. Có thể đúng cả. Tôi biết Obama không muốn gây ra chiến tranh, không muốn gửi quân ra đánh trận nước ngoài, vì chắc chắn sẽ có chết chóc. Trong 2 nhiệm kỳ, ông toàn đi dọn dẹp những hệ quả Bush để lại tại Afghanistan và Iraq. Cánh diều hâu cho rằng Obama đã làm Mỹ mất thế thượng phong trên thế giới.

      Cảm ơn bác.

  12. Thanh Tam says:

    Trong cuốn sách viết về tiểu sử Henry Kissinger của mình, Tiến sĩ Walter Isaacson đã chỉ ra chi tiết việc Kissinger đã nhờ FBI đặt máy nghe lén các nhà báo và quan chức Chính phủ Mỹ như thế nào, trong số những “mục tiêu” đó có cả cấp dưới thân tín của ông.

    Vài năm trước, cuốn băng đó đã công bố và qua nội dung của nó, người ta biết rằng, sau năm 1975, trong lúc nước Mỹ thảo luận về tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ, Kissinger từng nói với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan: “Ông hãy nói cho người Campuchia (thực chất là bọn Khmer Đỏ, chứ không phải nhân dân Campuchia), chúng tôi sẽ là bạn của họ. Họ là những tên côn đồ giết người, nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản chúng tôi”.
    Những sự kiện tang tóc liên tục xảy ra năm 1971, chắc chắn người dân Nam Á sẽ không bao giờ lãng quên, đến nay nhiều người dân Ấn Độ vẫn căm phẫn hành động tội ác của Kissinger và nước mắt người dân Bangladesh vẫn chảy vì các vụ thảm sát của quân đội Pakistan có Mỹ đứng đằng sau gây ra.

    • VA says:

      Thời kỳ Kít nhiếp chính là thời kỳ Mỹ nhúng tay nhiều nhất vào các cuộc chiến đẫm máu bên ngoài nước Mỹ. Lão này hoàn toàn xứng đáng là tội phạm CT

  13. VA says:

    Từ lâu đã có dư luận về Quyền lực Do Thái ở Hoa Kỳ, VA tôi giới thiệu các cụ bài viết sau, có gọt dũa và mông má nhiệt tình theo phong cách gọt lịch sử của cụ TâmHM. Rất hấp dẫn nhưng chớ vội tin.
    1. Có 2 trường phái quan điểm về quan hệ giữa Israel và Mỹ.
    – Israel là một công cụ của Hoa Kỳ, một tiền đồn của chủ nghĩa đế quốc Tây Phương ở Trung Đông, của vài tư tưởng gia cánh tả như Noam Chomsky, Norman Finkelstein …
    – Cái đuôi của Israel dắt con chó Mỹ (Israeli tail is wagging the American dog). Nói cách khác, thông qua vận động hành lang (powerful lobby, các thế lực tài chính Do Thái và những nhân vật chủ chốt của chính phủ Hoa Kỳ, Israel đã thao túng nước Mỹ. Đây là qđ của Dr. Stephen Sniegoski và Gs. James Petras tác giả cuốn The Power of Israel in the United States.
    2. Chủ nghĩa Đô La ngự trị
    Washington bị tiền bạc điều khiển, và những người có nhiều tiền nhất ở Hoa Kỳ lại là những thành viên Zionist (Do Thái). Theo “The Power of Israel in the United States” : “Nền tảng sức mạnh vận động hành lang của tổ chức Do Thái mang tên PAC (Political Action Committee) bắt nguồn từ phần lớn những gia đình Do Thái thuộc số giàu có nhất nước Mỹ. Theo Forbes, khoảng 25-30 % tỉ phú hoặc đại triệu phú Mỹ đều là Do Thái.”
    Stephen Steinlight, cựu Quốc Vụ Khanh của Ủy Ban American Jewish Committee thẳng thừng nói về sức mạnh chính trị vô song (disproportionate political power): “… là cộng đồng vĩ đại nhất so với bất kỳ cộng đồng sắc tộc-văn hóa nào khác ở Hoa Kỳ. Của cải vật chất dồi dào của cộng đồng Do Thái sẽ tiếp tục tạo cho họ những lợi điểm đáng kể, sức mạnh Do Thái được tập trung một cách vượt trội ở Hollywood, truyền hình, và kỹ nghệ truyền thông.”
    3. Do Thái chi tiền cho cả Voi và Lừa
    Trong cuốn Jewish Power in America: Myth and Reality, tác giả người Do Thái tiết lộ rằng “Hơn 60 phần trăm tài chánh tranh cử mà Đảng Dân Chủ (ĐDC) quyên góp và một tỉ lệ tài chánh đáng kể của ngân khoản tương ứng phía Đảng Cộng Hòa (ĐCH) phát xuất từ những nguồn tiền Do Thái.” Petras giả định rằng “Không một tổ chức lobby nào – kể cả Big Pharma, Big Oil và Agro-business – đóng một vai trò tài chánh vượt trội như thế trong việc tài trợ chính đảng.”
    Vận động hành lang của Do Thái ở Hoa Kỳ đứng đầu là Ủy Ban AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). AIPAC không khác nào một con quái vật ở Capitol Hill với mục tiêu duy nhất là lobby Quốc Hội và những viên chức cao cấp Hoa Kỳ khác để thăng tiến chính sách thân Israel.
    AIPAC gồm có 60 ngàn thành viên giàu có và một ngân sách hằng năm là $60 triệu dollars.
    4. 2 ông Trùm
    Haim Saban trùm truyền thông và Sheldon Adelson – trùm sòng bài ở Las Vegas chi 13 M mỗi kỳ bầu cử. Saban thảo ra công thức ràng buộc chính phủ Hoa Kỳ vào quyền lợi của Israel:
    – Cống hiến cho những chính đảng,
    – Thành lập những nhóm thương thuyết
    – kiểm soát những cơ quan truyền thông.”
    Adelson là một tay cống hiến tài chính hàng đầu cho ĐCH, bảo đảm hậu thuẫn vững chắc cho Israel xuyên suốt mọi đường lối của đảng nầy. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012, Adelson đã cống hiến số tiền khổng lồ là $70 M.
    2013, Adelson đã cỗ xúy ném bom nguyên tử xuống Iran, đe dọa Iran phải tuân theo những đòi hỏi của Do Thái liên quan đến chương trình hạt nhân. “Mục tiêu của quả bom nguyên tử kế tiếp sẽ là trung tâm thủ đô Teheran.” Một cử tọa Do Thái ở Đại Học Yeshiva University, New York, đã vỗ tay hoan nghênh phát biểu bệnh hoạn của Adelson.
    5. Tel Aviv chỉ đạo chính sách của Washington
    Nhiều học giả cho rằng Tel Aviv chỉ đạo chính sách ngoại giao của Washington về Trung Đông; Pat Buchanan, cựu ứng cử viên tổng thống, cho biết, “Capitol Hill là lãnh địa bị Israel chiếm đóng.” (Capitol Hill is Israeli occupied territory).
    Cựu nghị sĩ Paul Findley công nhận điều ấy trong tác phẩm “They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby”.
    Cựu Dân Biểu James Traficant hậu thuẫn quan điểm đó trên Đài Fox News:
    “Tôi tin rằng Israel có một thòng lọng rất mạnh trên chính phủ Hoa Kỳ. Họ kiểm soát những thành viên của cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện. Họ đã làm cho chúng ta dính líu vào những cuộc chiến tranh trong đó chúng ta chẳng có quyền lợi gì hoặc có rất ít… Họ kiểm soát phần lớn chính sách đối ngoại của chúng ta. Họ tác động trên phần lớn chính sách đối nội của chúng ta… Chúng ta đang tiến hành chính sách bành trướng của Israel và mọi người đều sợ không dám nói lên điều đó.”
    Nhà báo Greg Felton cho rằng hiệu năng của Do Thái có được là nhờ sự độc ác: ám sát, bắt bí, khủng bố. Họ ngạo nghễ cùng cực… thiếu tư cách về mặt đạo đức, chính trị hay lịch sử. Do Thái tồn tại được chỉ vì họ khủng bố thế giới. Những quốc gia nào sợ bị Do thái tấn công đương nhiên sẽ không muốn chọc giận họ… Do Thái không thể biện bạch gì được. Họ không đủ tư cách đề cập về sự thật hay lịch sử…
    6. Quốc Hội, Tòa Bạch Ốc: bù nhìn của Do Thái ?
    Cynthia McKinney, cựu nghị sĩ Georgia, nói rằng 99 phần trăm những thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ đặt quyền lợi của Israel trên quyền lợi của Hoa Kỳ.Tam Dalyell, nghị viên người Anh: “Một âm mưu Do Thái đã tiếp quản chính phủ Hoa Kỳ và thành lập một liên minh tà đạo với những tín đồ Cơ Đốc chính thống.”
    Những “tín đồ Cơ Đốc chính thống” đó được đại diện bởi John Hagee và Pat Robertson, hai trong số những người cỗ xúy lớn tiếng nhất cho Israel trong cộng đồng Phúc Âm (Evangelical community).
    Năm 2010, Helen Thomas, một phóng viên nổi tiếng và là một thành viên của cơ quan báo chí Tòa Bạch Ốc hơn 50 năm, đã lập tức bị sa thải sau khi xuất hiện cuốn video trong đó bà buộc tội sự chiếm đóng và lối hành xử của Israel ở Palestine. Về sau, bà đã đọc một diễn văn tại một hội nghị ở Detroit trong đó bà trình bày quan điểm cho rằng “Quốc Hội, Tòa Bạch Ốc, Hollywood, và Wall Street đều bị Do Thái làm chủ. Dứt khoát là thế.”
    7. Do Thái hoạt động chống Hoa Kỳ
    Phillip Giraldi, cựu CIA chống khủng bố, đã nói với Press TV của Iran rằng tổ chức lobby của Do Thái kiểm soát tuyệt đối bất kỳ việc bổ nhiệm nào vào chức vụ an ninh hay chính sách ngoại giao liên quan đến Trung Đông.
    Michael Scheuer, cựu CIA khác, trên Fox Business News cho biết, “Israel là một ảnh hưởng tác hại vô cùng lớn đối với Hoa Kỳ. Họ đánh cắp kỹ thuật của chúng ta, họ mua chuộc các nhân viên chính phủ của chúng ta để làm gián điệp cho họ, chuyển giao tài liệu cho họ, và ảnh hưởng của họ qua những nhóm dân sự như AIPAC trên Quốc Hội đương nhiên làm thối nát hệ thống chính trị của chúng ta.”
    Một thòng lọng trên những chính sách ngoại giao của hai chính đảng hàng đầu – ĐCH và ĐDC, như một âm mưu Do Thái, Hoa Kỳ đơn thuần đã trở thành một phương tiện cho Zionist agenda.
    8. Nhồi sọ bằng truyền thông
    Ngoài ảnh hưởng bao la về tài chánh, tác động của Do Thái trên Hoa Kỳ còn bắt nguồn từ sự kiện Do Thái kiểm soát những hệ thống truyền thông lớn. Qua đó có thể định hình thế giới quan của quần chúng. Tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao Israel: “Truyền thông ở Hoa Kỳ là vũ khí lợi hại nhất mà Israel có được. ”
    Joel Stein, một người Do Thái chuyên viết cho tờ Los Angeles Times. Trong bài viết tựa đề Who Runs Hollywood? Stein nêu tên một số viên chức điều hành chóp bu Do Thái của Hollywood như:
    Giám đốc Peter Chernin (News Corp.), Giám đốc Sumner Redstone (Rothstein) của Viacom Executive, Chief Executive Leslie Moonves (CBS Corp.), CEO Bob Iger (Walt Disney Company), CEO Brad Grey (Paramount Pictures), Chairman Michael Lynton (Sony Pictures), những nhà sáng lập Dreamworks như Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg và David Geffen; Chairman Harry Sloan (MGM cũ), Chief Jeff Zucker (NBC Universal cũ, nay là giám đốc của CNN), và anh em Weinstein.
    Sau đó Stein tuyên bố: “Là một người Do Thái tự hào, tôi muốn Hoa Kỳ nhận thức được những thành tựu của chúng tôi. Vâng, chúng tôi kiểm soát Hollywood.” Stein cho rằng ông không cần biết Hoa Kỳ có nghĩ rằng Do Thái đang điều hành truyền thông, Hollywood, Wall Street hay chính phủ hay không. Ông viết, “Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đang tiếp tục điều hành chúng, thế thôi.”
    Nhiều nhân vật lỗi lạc cũng có những nhận định tương tự. Chẳng hạn, giám đốc điện ảnh Oliver Stone cũng chia xẻ quan điểm của Stein cho rằng Do Thái khuynh loát Hollywood và truyền thông báo chí ở Hoa Kỳ. Stone cho rằng truyền thông bị ám ảnh về holocaust là vì Do Thái khống chế kỹ nghệ điện ảnh. Ông cũng nói rằng hệ thống vận động hành lang của Do Thái là “hệ thống lobby đắc lực nhất ở Washington.”
    Trong một chương trình talk show đáng ghi nhớ trên đài CNN của Larry King, diễn viên huyền thoại Marlon Brando phát biểu, “Hollywood điều hành bởi Do Thái và làm chủ bởi Do Thái.”
    Neal Gabler, 1 tác giả Do Thái nghiên cứu truyền thông, trong cuốn “An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood” nhằm mô tả sự đô hộ của Do Thái trong kỹ nghệ điện ảnh Hoa Kỳ từ khi mới khai sinh. 6 phim trường lớn nhất của Hollywood được điều hành bởi Do Thái
    Elad Nehorai, một nhà văn Do Thái viết cho tờ Times of Israel , một tờ báo Do Thái cực đoan, viết: “Sự thật mà nói, những người bài Do Thái có lý… Chúng ta làm chủ toàn bộ quốc gia còn chó gì nữa.” (The truth is the anti-Semites got it right. … We own a whole freaking country).
    9. Hoa Kỳ và hệ lụy chống nhân loại từ phía Do Thái
    Chiến Tranh Cao Ly, Chiến Tranh Việt Nam, Chiến Tranh Vùng Vịnh và những cuộc chiến đẫm máu hiện nay ở Trung Đông. Đó là chưa kể những cuộc chiến bí mật của CIA khiến hàng triệu người thiệt mạng. Phần lớn những cuộc chiến lớn nhỏ trên hành tinh từ một thế kỷ nay đều do tập đoàn Do Thái quốc tế (Jewry) xúi dục và dàn dựng qua trung gian ???
    Lò lửa chiến tranh ở Trung Đông hiện nay cũng không là một ngoại lệ. Nhà nước Hồi giáo (ISIS) là lá bài của Do Thái để phá nát Trung Đông thông qua sự đối đầu của các đại cường, một bên là {Nga+Syria+Iran} và bên kia là {Mỹ+Tây Âu+ISIS+Phiến quân Syria}. Cũng như trong hai đại thế chiến, kẻ hưởng lợi duy nhất vẫn là Do Thái với giấc mộng Trật tự Thế Giới Mới (New World Order).
    Những cuộc tấn công “khủng bố” hồi tháng 11/2015 ở Paris chẳng khác nào những viên pháo nổ vào đít con trâu Pháp để Hollande có cớ nhập cuộc chơi nhằm phục vụ quyền lợi của Israel. Theo sau sẽ là Anh, Đức, Canada, Úc…, một đám bù nhìn của hệ thống siêu quyền lực Illuminati Do Thái.
    Tzipora Menache, nữ phát ngôn nhân của Israel: “Ở Mỹ, bạn có thể chỉ trích Thượng Đế, nhưng bạn không thể chỉ trích Israel…” In America you can criticize God, but you can’t criticize Israel…
    Trước khi rút khỏi Đông Nam Á, lái ngựa Kít đã kịp cài “con ngựa thành Tơ Roa” mang tên Hoàng Sa ở BĐ, chờ dịp tốt sẽ bùng nổ thành cuộc chiến

    • A. Phong says:

      Tại sao một dân tộc Do Thái (hơn 50 năm trước bị đuổi giết đến tận cùng) chỉ có vài triệu người lại có một sức mạnh vô biên như vậy?
      Trong bài viết trên, nếu có thể thay chữ Do Thái bằng chữ Việt Nam thì đáng hãnh diện cho con Rồng cháu Tiên biết bao?

      Ps: Thuyết âm mưu thường hay quote sách vở như thật. BTW “Tzipora Manache” với nhiều phát biểu động trời là một nhân vật tưởng tượng. Ngay cả viết sai tên Menashe. Phát ngôn viên của Do Thái là Avi Pazner.

    • TM says:

      “Truyền thuyết” người Do thái nắm quyền lực và chiếm thế thượng đẳng tại xã hội Mỹ tôi cũng có nghe qua, nhưng cũng không biết thực hư thế nào. Chuyện này tương tự như bảo người Hoa Chợ lớn ngày xưa thao túng thị trường miền Nam, có thể hô phong hóa vũ, làm chao đảo kinh tế miền Nam bất cứ lúc nào họ muốn.

      Một mặt, người Do thái tại Mỹ có tài kinh doanh, nắm nhiều tài sản và cũng nổi bật về âm nhạc nghệ thuật hơn các sắc dân khác. Có thể họ âm thầm nắm thị trường nghệ thuật ở Mỹ và chi phối để chuyện diệt chủng Do thái thời Đức quốc xã không thể bị lãng quên. Holocust xảy ra đã hơn 60 năm, nhưng ngày nay những cuốn phim giá trị về câu chuyện holocaust vẫn thỉnh thoảng xuất hiện để nhắc nhở nhân loại: Schindler’s List (7 giải Oscar 1993), Life is Beautiful (3 giải Oscar 1997), The Pianist (3 giải Oscar 2002), v.v. Bù lại chỉ có một phim về câu chuyện diệt chủng 25% dân số Campuchia: The Killing Field (3 giải Oscar 1984) cho một biến cố không kém tàn khốc và xảy ra gần đây hơn. Ta biết các cuốn phim đều phải nhận được sự hỗ trợ tài chính và nghệ thuật thì mới làm được. Có lẽ người Do thái chăm chút vấn đề này.

      Mặt khác, cũng nghe chuyện người Do thái bị kỳ thị tại Mỹ. Warren Buffett đã từng phản kháng sự kỳ thị này ở thành phố Omaha của ông bằng cách đi sinh hoạt tại câu lạc bộ Highland Club của người Do thái thay vì tham gia Omaha Club, nơi người Do thái bị cấm cửa.

      Cũng có truyền thuyết là tổng thống Mỹ nào “chọc giận” hay đi ngược quyền lợi Do thái thì sẽ bị đánh rớt trong kỳ bầu cử tương lai (chẳng hạn như truyền thuyết Bush cha không thọ được 2 nhiệm kỳ vì không thân thiện với Do thái). Vưa rồi Obama thoả thuận với Iran cũng đã làm cho Do thái bất bình, nhưng ông không tranh cử nữa để họ có thể “thò bàn tay lông lá” vào lật ông. 🙂

      Các bác Augergine, Mike, PVNhan, v.v. nghĩ sao ạ?

      • Aubergine says:

        Mot dieu can ghi nhan la nguoi Do Thai thanh cong trong tat ca lanh vuc, tru the thao.
        Noi ve nguoi Do Thai, ta can phan biet nguoi My goc Do Thai va nguoi Israel.

        Nguoi My goc Do Thai (Jewish Americans) co khuynh huong tien bo, da so theo dang Dan Chu. Ho cho tien cac hoi tu thien rat nhieu. Da so cac nha thuong o New York City la cua Do Thai. Ho bao tro vien bao tang, cac co so van hoa. Khuynh huong chinh tri cua ho coi mo hon dan Israel. Hoi chien tranh o Lebanon giua Israel va Hezzbollah, hai phe Do Thai cai nhau cong khai. Mot phe, dai dien la bao NY Times, gom nhung nguoi cap tien chi trich chinh phu Do Thai tham te. Phe bao thu dai dien la tuan bao The New Republic, benh vuc Israel va goi nhom NY Times la “traitor” (ke phan boi). Tuy nhien ca hai phe deu phuc vu quyen loi Israel, nhung nguoi My goc Do Thai nghieng ve nuoc My.

        TT Obama dua ra chinh sach doi ngoai tuong doi quan binh (balanced). Du Israel phan doi, ong van ky thoa hiep ve vu khi hat nhan voi Iran. Thu Tuong Israel phai bay sang My de van dong voi quoc hoi ma khong an thua gi.

        Noi chung dang Cong Hoa than Do Thai hon.

      • Hai Cù Nèo says:

        Nghe 2 chữ Do Thái, tui lại lùng bùng lỗ tai nghe lộn thành…. Mà thôi, chuyện nói lái ấy mà, tự hiểu nhé 🙂

      • says:

        Do Thái có ảnh hưởng rất lớn, Joe Biden, Phó tt Mỹ đã nói điều này. Họ chiếm 11% số Đại biểu QH Hoa Kỳ (Congress) trong khi dân Do Thái chỉ 1.7 % dân số. Với dân số trong nước và hải ngoại khoảng 15-16 triệu, nếu tính luôn Do thái có hai dòng máu (lai) họ đoạt 197 giải Nobel, 22 % các giải Nobel cho cả 8 tỷ dân số thế giới. Năm 2013 có đến 6 người Do Thái đoạt giải Nobel (Chemistry: 3, Physics : 1, Medecine: 2). Nhìn xa 50 năm nữa không thấy sắc tộc nào tranh nổi với họ kể cả Nhật, Đức.

        Các Ngoại Trưởng (Secretary of State) Henry Kissinger, Madeleine Albright, John Kerry là người Mỹ gốc Do Thái. Khi bà Hillary làm Ngoại trưởng thì Under Secretary for … political affairs là người Do Thái.

        Vài nhân vật có ảnh hưởng rất lớn triều đại Obama:

        Ben Bernanke (Do Thái): Chairman of Federal Reserve, ông này có ảnh hưởng kinh tế, tài chánh toàn cầu. Ông Obama nói là Ben Bernanke đã ngăn chận được cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới như năm 1932 ( Great Depression). Năm 2009, Time Magazine bầu ông này là Person of the year, người có quyền lực nhất, nhì Thế giới. Khi Obama tuyên bố gì quan trọng thường thấy ông này đứng sau lưng. gs hướng dẫn luận án ts Kinh tế cho Bernanke, 1979, tại M.I.T chính là gs Stanley Fisher (Do Thái), hiện làm Governor Bank of Isreal. Vice Chairman of Federal Reserve : Donald Kohn (Do Thái)

        Rahm Emanuel(Do Thái): White House Chef of Staff, người cố vấn cho Obama các vấn đề liên quan đến Do Thái. Khi Obama bổ nhiệm ông này, cha ông (Bác sĩ Do Thái) nói thẳng : Dĩ nhiên, anh ta sẽ gây ảnh hưởng Tổng Thống (phải) thân Do Thái. Tại sao anh ta không làm việc này ? Anh ta là ai ? một người Ả Rập ? (“Obviously, he’ll influence the president to be pro-Israel. Why wouldn’t he? What is he, an Arab?”)

        Cách đây không lâu các người Do Thái sau đây đã nắm các chức vụ rất quan trọng trong kinh tế, tài chánh thế giới : Alan Greenspan: U.S. Federal Reserve, World Bank : Chairman James Wolfensohn, Josef Stieglitz (top deputy), Paul Wolfowitz (President) người nói câu : Chúng ta đứng chung hàng ngũ vói Do Thái ngay bây giờ và mãi mãi ( We stand with Isreal now and forever). IM.F. : Stanley Fisher (director), George Soro v.vv

    • Dove says:

      Nếu ko có tiền bạc và trí tuệ của người Do Thái thì nước Mỹ bây giờ vẫn chỉ là Miền Tây hoang dã, một “tạp chủng quốc” mà dân chúng kiếm sống bằng nghề chăn bò, mở quán ba kiêm nhà thổ bình dân, thỉnh thoảng nghe theo “tiếng hú từ nơi hoang dã” thìi rủ nhau kéo đến Alaska tìm vang…

      Quyền lực của người Do Thái ko phải tự nhiên mà có, nó âm thầm phát triển từ cả ngàn năm nay sau khi họ bị quân Thập tự chinh đuổi khỏi miền đất của Chúa. Do hoàn cảnh đặc biệt, quyền lực Do Thái chỉ có thể phát triển trong vỏ bọc của những tổ chức dưới quốc gia, tuân thủ luật pháp sở tại, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng sở tại và vì vậy được luật pháp sở tại bảo vệ. Các tổ chức này là bậc thầy trong việc hoạch định và thực hiện Real Politic mà đơn giản nhất đó là mô thức “nhận tiền của ai thì múa theo sáo của người ấy”.

      Ví dụ, khi mở một nhà thổ, người Do Thái sẽ ko quan tâm đến nỗi dằn vặt của các lao động tình dục, cũng như những vấn đề đạo đức kiểu Tố Hữu: “Ngày mai em sẽ từ trong ra ngoài, Thơm như hương nhụy hoa nhài, Sạch như nước suối ban mai giữa rừng”. Họ chỉ quan tâm đến ba việc 1) Họ có lãi ko? 2) Luật pháp sở tại có cho phép ko? 3) Có lao động tình dục kiểu tiền trao cháo múc ko theo đúng hợp đồng cam kết ko; 4) Kiểm soát khách làng chơi trong quy chế minh bạch.

      Ghi chú: Lao động tình dục VN bị nhốt trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, một cơ chế dựa vào đường lối chính trị phi thức tiễn: công rẻ mạt, cương độ lao động cao, mỗi khách ko quá 40 phút, mồi ngày từ 8 – 10 khách Bị CA hù (ảnh Vnexpress).

      Các tổ chức dưới quốc gia như trên, trên cơ sở tinh thần dân tộc rất cao và cam kết trách nhiệm chặt chẽ phối hợp với nhau thành mang lưới với quy mô quốc gia và liên quốc gia…Cứ thế quyền lực Do Thái sinh sôi nẩy nở và truyền từ đời này sang đời khác thánh một thứ siêu quyền lực mà ko cần đến quốc gia và nhà nước. Có lẽ, đây là dân tộc ngoại lệ đối với quy luật hình thành Quốc Gia và Nhà nước mà F. Engels đã mô tả trong cuốn: The Origin of the Family, Private Property and the State.

      Ông H. Kissinger là một kiến trúc sư đại tài về Real Politic. Ko chỉ vậy ông còn là bậc thầy trong việc kết hợp giữa Real Politic và American Conservationism. Cái cách mà ông ấy vận dụng lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài để bảo vệ đường lối Neo- conservationism – intervationism, tránh cho nước Mỹ một sự đổ bể tai hại và nhẹ nhàng mời ông B. Obama và bà H. Clinton ra đi đã khiến cho Dove khâm phục.

      Công bằng mà nói, ko có ông H. Kissinger nước Mỹ, VN, TQ, Nga, Campuchia, Bangladesh…sẽ phải gánh chịu những tổn thất lớn hơn rất nhiều.

  14. Thanh Tam says:

    Không biết Dove nghĩ thế nào mà bốc thơm Lão già H. Kisinger ? Kisinger đã từng đến Hà Nội và tuyên bố sẽ cho Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá . Đối với tôi Lão già này là Tội phạm chiến tranh, vì Lão là nguyên nhân gây ra nạn diệt chủng ở Banglades và gián tiếp Nạn diệt chủng Ở Campuchia những năm Kissinger làm cố vấn An ninh và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ .
    Không biết tại sao lão lại sống dai như vậy , Nhưng ở đoạn Clip trên khi phóng viên nói về vấn đề Tiền tệ của Trung Quốc thì lão lảng tránh,trong khi đó Donald Trump chưa làm Tổng thống ngày nào mà hắn so sánh ý tưởng hơn hẳn 8 Tổng thống trước đây, chứng tỏ “Bố già ” này vận động cho Trump, ca ngợi Trump sẽ là Tổng thống duy nhất không đứng về phe nhóm lợi ích nào!
    Thành phần nội các của Trump và những ” Bố già” như Kissinger không thể không ảnh hưởng , chi phối đến đường lối Đối nội , đối ngoại của Mỹ dưới thời TT Trump . Tuy nhiên góc nhìn của Kissinger trong thời làm Cố vấn An ninh trong bối cảnh hoàn toàn khác,đó là sự đối đầu giữa hai phe và sự chia rẽ sâu sắc giữa Trung Quốc và Liên Xô, Mỹ tuy dính líu vào Chiến tranh Việt Nam nhưng lúc đó Chủ nghĩa khủng bố Quốc tế chưa hình thành .Cuộc Cách mạng CNTT chưa có và chưa tạo Thế giới phẳng như ngày nay .
    Việt Nam không đánh giá hết thế cờ của Mỹ mà Kissinger đã tham gia tích cực để Cùng Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc “dạy cho Việt Nam một bài học “. Chúng ta đã bị họ ” Thí con ” Tốt” trên bàn cờ Chính trị của họ.

    • Dove says:

      Nếu Thanh Tâm có giải pháp hay hơn Kissinger đã đưa ra thì đề nghị bỏ ra ít thời gian để phác họa cho tôi tham khảo.

      Nên chính xác hóa vấn đề lên một chút ví dụ “Kissinger đã tham gia tích cực để Cùng Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc “dạy cho Việt Nam một bài học “ liệu có đáng tin vì tôi luôn nghĩ việc này là do Z. Bpzezinski.

      • Thanh Tam says:

        Tác giả: LT.Ton, Việt Đại Kỷ Nguyên, Truyền thông Cộng đồng Hải ngoại | Dịch giả: ĐKN9 Tháng Hai , 2015
        Một sự kiện bất ngờ đã xảy ra cho cựu ngoại truởng Henry Kissinger tại cuộc điều trần Thượng Viện Mỹ ngày 29 tháng 1, 2015, liên hệ đến Thượng Nghị sĩ McCain, một cựu tù nhân sống sót của Bắc Việt sau cuộc chiến tranh Bắc-Nam “huynh đệ tương tàn” kết thúc tháng Tư năm 1975.

        • Hoàng cương says:

          ui da ,..vậy mới biết phụ nữ hang Cua rất dễ thương …phen này là chết chắc , không phải tui nha 🙂

      • Thanh Tam says:

        Dove chưa biết nhiều Người Mỹ đã coi Kissinger là tội phạm chiến tranh như thế nào :
        Hơn 90 tuổi , về hưu rồi mà Quốc hội người ta vẫn lôi ra Điều trần đấy nhé :

        • Thanh Tam says:

          Hai Clip này tôi Sao chép và Post hai lần , Tổng Cua có thể cắt bớt . Xin cám ơn !

  15. Dove says:

    Đội tuyển VN đã thắng đội tuyển Malaysia 1-0 và gianh vé vào vòng tiếp của AFF.

    Ghi chú: Trọng Hoàng (số 8) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng (nguồn Vnexpress)

    Trong trần cầu này, thì Dove khâm phục nhất là các cổ động viên VN và Malaysia. Chiều hôm trước trận đấu họ đã tổ chức đá giao hữu với nhau, trao cho nhau quà lưu niệm và cùng hạ quyết tâm sẽ set up một chuẩn mới cho cổ động viên bóng đá.

    Họ đã làm được và tin rằng đó là chuẩn mang tầm cỡ thế giới. Cổ động viên các nước văn minh như Anh, Đức, Tây Ban Nha chắc phải cúi đầu than như con ngựa của Mã Chiếm Cương trong bài “Ly rựu thọ” của Tố Hữu:

    Mã Chiếm Sơn buông cương và ngẫm nghĩ
    Ngựa cúi đầu hí lạnh giữa tàn quân

    Hoan hô cổ động viên VN – Malaysia.

  16. KS says:

    Cám ơn Bác Tổng về bài viết rất sâu sắc. Kissinger là mối thảm họa cho Việt Nam. Tôi không hiểu vì sao Kissinger căm ghét nước ta đến như vậy. Cách đây khoảng 7-8 năm, y tuyên bố thế giới nên coi chừng Việt Nam vì Việt Nam đang có chiến dịch liên kết với nhiều nước để chống Trung Quốc. Denmark thằng con hoang!

    • Văn Mùi says:

      Vì người Việt nam là giống người duy nhất trên thế gian này không coi Kít ra gì, ngay từ hồi đầu những năm 70 TK trước.

  17. Dove says:

    Suốt nửa thế kỷ qua, trãi qua bao cuộc chiến cân não để bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ, thì ông H. Kissinger đã nổi lên như một một chiến binh trung thành nhất, kiên định nhất và vĩ đại nhất.

    Sau khi đọc bài phỏng vấn ông H. Kissinger do Jacob Heilbrunn, Editor của tờ ‘The National Interest’ thực hiện thì tôi gần như chắc chắn tin rằng trật tự thế giới mới về lâu dài sẽ được định hình xung quanh trục Mỹ – Nga. Xin đặc biệt lưu ý đến đoạn sau:

    Heilbrunn: Is that absence a mistake, then?

    Kissinger: If we treat Russia seriously as a great power, we need at an early stage to determine whether their concerns can be reconciled with our necessities. We should explore the possibilities of a status of nonmilitary grouping on the territory between Russia and the existing frontiers of NATO.

    The West hesitates to take on the economic recovery of Greece; it’s surely not going to take on Ukraine as a unilateral project. So one should at least examine the possibility of some cooperation between the West and Russia in a militarily nonaligned Ukraine. The Ukraine crisis is turning into a tragedy because it is confusing the long-range interests of global order with the immediate need of restoring Ukrainian identity. I favor an independent Ukraine in its existing borders. I have advocated it from the start of the post-Soviet period. When you read now that Muslim units are fighting on behalf of Ukraine, then the sense of proportion has been lost.

    Heilbrunn: That’s a disaster, obviously.

    Kissinger: To me, yes. It means that breaking Russia has become an objective; the long-range purpose should be to integrate it.

    Hết trích. Ai quan tâm sâu hơn xin đọc toàn văn tại link sau:

    http://nationalinterest.org/feature/the-interview-henry-kissinger-13615?page=2

    Phần nào cũng đã rõ các ông D. Trump và V. Putin là những người thích hợp hơn cả để khởi đầu “the long-range interests of global order”. Bà H. Clinton đã bị loại ra khỏi cuộc chơi vì ông H. Kissinger và thế lực vô cùng to lớn đứng sau ông ấy đã nhận thấy rõ rằng bà H. Clinton chỉ thích hợp cho short – term interests và những phép thử trong 2 năm qua cho thấy rằng sứ mạng lịch sử của nó (short – term interests) đã qua.

    Nhớ lại giải pháp “ngoại giao bóng bàn”, giải pháp “petrodollar với Arab Saudi” và giải pháp “ông Thiệu” ngày nào tôi ko khỏi thán phục ông H. Kissinger vì tính hiệu quả và vì ông ấy ko bao giờ muốn sát hại cho dù chỉ một sinh mạng, nếu việc đó đã trở nên vô nghĩa về mặt chiến lược.

    PS. Do bị Dove ủn ra để xía vô, nay tôi xin nhường lời cho hắn.

    Bớ các còm sĩ có trình độ Anh ngữ có vấn đề! Vì sợ chị TM mạ lị nên Dove tui sởn cả tóc gáy ko dám dịch. Xin mời quý vị dành chút thời giờ vào Google Translate, xin cam đoan rằng Dove ko khá hơn được đâu.

  18. krok says:

    Nhà trump đến Mỹ như thế nào.
    Theo nhà sử học Roland Paul:

    Friedrich Trump đã được sinh ra vào năm 1869 tại thành phố của Đức Kallstadt, đến với em gái mình. Katharina, tại Hoa Kỳ vào năm 1885. Ông lần đầu tiên được thuê bởi một thợ làm tóc. Năm 1892, ông trở thành công dân Mỹ và đổi tên Frederick.

    Trump đã mở ra một khách sạn và nhà thổ vào năm 1894, theo cuốn sách “Trump. Ba thế hệ đã xây dựng một đế chế”

    Sau đó ông chuyển đến thành phố nhỏ Bennett và mở nhà hàng “Bắc Cực mới” và khách sạn mà tờ báo Yukon Sun cũng cho là một nhà chứa. Trump trở lại Kallstadt vào năm 1901, và năm 1902 kết hôn Elisabeth Christ 20 tuổi.

    Cặp vợ chồng chuyển tới New York và vào năm 1904, cô con gái của họ ra đời. Ông và gia đình trở về quê nhà năm đó và Trump xin quốc tịch Đức của mình trở lại vì vợ của ông muốn rời khỏi Hoa Kỳ.

    Hội đồng Kallstadt từ chối yêu cầu của ông vì ông đã không làm nghĩa vụ quân sự và thông báo cho họ về sự di cư của mình.

  19. Bài viết cung cấp cho bạn dọc nhiều thông tin chọn loc,tuy nhiên có vài điều chưa hợp lý lắm:

    1. Nếu nói rằng cuộc gặp Kissiger-Trump dường như không tốt cho Việt Nam thì hơi phóng đại. Vì ở thời điểm này Việt Nam không có ý nghĩa nhiều, ở bất kỳ phương diện nào, trên bàn cờ địa-chính trị thế giới. Không nên quá lo lắng về sự ảnh hưởng đối với Việt Nam từ cuộc gặp mặt đó;

    2. Tác giả sử dụng thuật ngữ “con ngựa thành Troy” không hợp lý trogn bối cảnh ủa viết. Đó là vì thuật ngữ “Con ngựa thành Troy” là để ám sử (nhưng) kẻ nội gián, tìm cách lọt vào lãnh thổ đối phương để tạo nên tình huống “Nội công ngoại kích” (Mở cổng thành của địch từ bên trong cho quân ta tràn vào chiếm thành). Henry Kissinger chưa bao giờ thực hiện công việc của mình với vai trò “Ngựa gỗ thành Troy”. Ông ấy chỉ chơi rất thành công trò “Chia để trị” giữa Trung Quốc và mồ ma của cái gọi là Liên Bag CHXHCN Xô-Viết, thế thôi; và

    3. Tại thời điểm này, nếu xét thêm cả danh sách “người tài” mà Trump đang chiêu mộ, sự kiện cuộc gặp Trump-Kissinger cho thấy dường như đã sự quan tâm của Trump đối với việc định hình một chính sách đối ngoại dựa trên sca6n bằng của mối quan hệ tay ba Nga-Mỹ -Trung, trong đó Mỹ duới thời Trump có thể có đối sách riêng, thích hợp đối với từng người trong số hai “tay chơi” đối thủ. Điều đó có thể là khôn ngoan, nếu két qủa của “nền ngoại giao bóng bàn 1972” lại tái hiện.

    Hy vọng anh Cua đã tiến bộ hơn trong bộ môn nhiếp ảnh !

    • Mười Tạ says:

      Trong Kinh tế học có khái niệm “phân tích cận biên”, và sự thành bại của doanh nghiệp là ở điểm “cận biên” đấy.

      Trong tình yêu, một chàng trai ôm bó hoa lớn, mang một ba-lô socola, cùng vô vàng lời tán tỉnh có cánh, chưa chắc hiệu quả bằng một chàng trai khác nhìn chậm vào mắt cô gái, rồi nói vài từ: trông nàng hôm nay không được khoẻ. Sự khác nhau là chàng trai thứ hai đã chiếm ưu thế ở điểm “cận biên”.

      Để hiểu Trump, để hiểu thêm nước Mỹ, hãy thôi xăm soi xem họ sẽ đối với ta thế nào? Ta sẽ không tìm được gì khi chính họ chẳng quan tâm đến cái chuyện mà ta rất quan tâm đó.

      Cái cần hơn là: ta sẽ thích ứng với sự thay đổi đó như thế nào? Và các cụ nhà ta đã có giải pháp: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

    • VA says:

      Hoàng Sa không phải là con ngựa thành Troia sao? Tích xưa chỉ 1 mối họa tiềm tàng được cấy vào 1 mối quan hệ hay sự vật nào đó, chỉ chực chờ bùng nổ khi có dịp.
      Hoàng Sa, bất đồng chính kiến ôn hòa ở Syria, Lybia, biểu tình ở Maidan, Perestrojka, thoạt đầu ít ai nhận ra mối họa lớn ẩn chứa trong những việc tưởng chừng đơn giản vô hại ấy

      • Mười Tạ says:

        Hoàng Sa, quần đảo Kuril giữa Nga-Nhật, Kashmir giữa Ấn- Pakistan, … đều là những cái “hóc xương gà” mà kẻ khôn hơn đã để lại.

  20. krok says:

    Cái con ngựa lạ này là ta tự rước về, không thể đổ tội cho người khác.
    Quyền lực do thái ở Mỹ thì khỏi nói, kiss già sắp chết mà trump vẫn được con rể dắt đến nghe thuyết giáo. Vấn đề là trump xưa nay ít nghe ai trừ bố đẻ.
    Lái buôn bất động sản chỉ nói cho dân cổ đỏ cổ xanh Mỹ nghe sướng tai thôi.
    Tất cả các sách lược loè loẹt của trump xem ra đều mang hàm lượng trí tuệ rất thấp, vô nghĩa trong thời đại công nghệ cách mạng ngày nay.
    Đầu tư vào hải quân để doạ tàu+ nghe có vẻ được, nhưng vô nghĩa về thực chất. Thời đại này mà doạ nạt chiến tranh là cùng đường rồi.
    Cái làm nước Mỹ vĩ đại chính là các đồng minh thì giờ nghi ngờ chính nước Mỹ.
    Món quà lớn nhất đã được tặng cho tàu+ là huỷ TPP.
    Đem công việc về cho dân Mỹ ư? các loại biện pháp củ chuối mà trump nói như đánh thuế các đại công ty, xây tường, chỉ có tác dụng ngược.
    Rồi xem sẽ chỉ có các khách sạn của trump được lợi, được các chính phủ nước ngoài giảm thuế và các nhà ngoại giao thuê, còn các hãng bđs khác thì bị ngăn cản bằng chính sách bảo hộ.
    Nếu Bill Gate ra tranh cử thì tốt hơn nhiều.
    Buồn cho nước Mỹ, hy vọng nền dân chủ sẽ vẫn chiến thắng.

    • A. Phong says:

      Chúng ta, ai cũng là nhà phân tích thật sâu sắc về tình hình… nước Mỹ. Nhưng it thấy ai nói gì về nước ta phải làm sao để đối phó với tình hình như vậy.
      Lo lắng quan hoài về việc ngôi nhà lầu khổng lồ của người ta bị bể miếng ngói, còn căn nhà tranh của mình bị cháy thì thuộc về “chủ trương” lớn của người khác.

    • Aubergine says:

      may hom nay nhin danh sach noi cac cua Trump, toi cang chan nan. Chi co 1, 2 nguoi tam duoc, con lai la 1 lu dau trau mat ngua.

  21. Mười Tạ says:

    Có rất nhiều việc người ta nói trong chiến dịch tranh cử đã không xảy ra sau đó

    Đó là câu nói của cụ Warrent Buffet (có tuổi đời xêm xêm cụ Henry Kissinger), người ta nói cổ phiếu doanh nghiệp của cụ tăng hơn 10 tỷ $ sau chiến thắng của Trump.

    Nếu cụ Kis là trùm chính trị, thì cụ Buf là trùm kinh doanh, kẻ tám lạng người nửa cân. Ngày xưa nửa cân bằng tám lạng, các cụ dụng hệ đếm 16.

    Mong rằng, cụ Cua bớt lo lắng và cụ Hai yên tâm nuôi tôm hùm.

    • Brave Hoang says:

      MT có hiểu hệ đếm 16 là gì ko mà dùng chữ đó? 1 cân 16 lạng, nó ko có nghĩa là hệ đếm 16.

      • Mười Tạ says:

        Hix, ngày xưa nghe câu: anh xa em một tháng mà dài như ba mươi mốt ngày. Có người nói ở đây dùng hệ đếm 31. Mình lấy đó mà suy ra.

        • Hoàng cương says:

          …cách nay hơn chục năm các Tía Má Bến tre bán Dừa một chục = 16=14=12=10 là sau này ,hồi tui mới vô miền Tây ,dừng xe qua phà Bắc Mỹ Thuận mua chục cam làm quà ,Má miền Nam đếm 14 quả …kể lâu lắm mới hết chuyện đời ,bật bến nhau thừa thải quá

      • Đất Sét says:

        Hehe, MT buồn ngủ gặp….chiếu manh 🙂 . Một cân hệ 16 là 16 lạng hệ 10, MT là siêu máy tính 🙂

  22. Hai Cù Nèo says:

    Bỏ TPP thì liệu tôm sú VN có còn vào Mỹ được nữa không. Đó là điều làm Hai tui mấy hổm rày “vắt chưng lên ván gõ” suy nghĩ nát óc. Hết mấy lít Gò Đen rùi mà chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chắc ngày mai kêu vựa vô bắt tôm quá, để mấy hôm nữa xuống giá là … chết. Hu Hu Hu.

    • Mười Tạ says:

      Cụ Hai chớ lo! Tôm cụ vào Mỹ trước khi người ta nghe mấy chữ TPP là gì. Cứ làm tôm chất lượng cao, giá thành hạ thì chủ vựa đến ao tôm xếp hàng từ lúc tờ mờ sáng ấy chứ.

      • Hai Cù Nèo says:

        Hì hì hì

        • PV-Nhân says:

          * Tôi nghe các bà nói: hải sản từ VN xuất sang Mỹ đã bị hạn chế rất nhiều. Lý do tự hiểu.

        • Mười Tạ says:

          MT nghe nói oto Nhật xuất sang Mỹ bị hạn chế rất nhiều, hay Nhật hạng chế nông sản Mỹ, cụ có hiểu?

          Nếu ko có hạn chế của Mỹ, thì VN sẽ khiến cho ngành cá da trơn của Mỹ phá sản ngay và luôn.

          Tất nhiên, cần hiểu ko phải nông dân VN quá tài giỏi, mà chỉ vì thiên nhiên ưu đãi, giá nhân công thấp, thuế phí MÔI TRƯỜNG gần như ko có, trong khi những chi phí này ở nước PHÁT TRIỂN là rất cao, nên ko cạnh tranh đc về giá.

          Và khi người ta muốn hạn chế, việc còn lại là những rào cản mang tính “kỹ thuật” được giăng ra, miễn ko vi phạm các quy định về thương mại.

          Chúc cụ vui nhân dịp Lễ Tạ ơn!

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Cụ đang khóc thấy thương trên kia hình như không phải gốc người ở U Minh vì cụ ấy có “răng đen mã tấu” đặc trưng của người miền khác.
        🙂
        ____

        Bác Cua liên tưởng đến nhân tố bí ẩn – chú ngựa thành Troy – hay thật.
        Rất thích entry này của bác Cua, đúng bản sắc của Tổng Cua.

        Tình cờ, hai hôm trước TKO và cô bạn đồng nghiệp trao đổi với nhau về việc cụ Kissinger hơn 92 tuổi đã đến Nga gặp gỡ TT Putin tại nhà riêng vào ngày 3/2/2016. Nay đọc bài này thấy vỡ ra nhiều điều, nhận ra lo ngại của mình … cũng có cơ sở.
        🙂

        VN rồi có như Ukraine không ạ?
        Hỏi vậy thôi chứ sợ nhận được câu trả lời là không có gì là không thể.
        Lúc trước cũng nói với cô bạn đồng nghiệp là ủng hộ cho bà Hillary nhưng sợ rằng có khi ông kẹ đắc cử, và hỡi ôi, vì vậy tốt hơn hết là như cụ Dove: Que sera sera!

        • Mười Tạ says:

          TKO yên tâm, tương lai xa thì ko ai biết, tương lai gần thì VN rất khác Ucraina. Cái khác cơ bản nhất là Ucraina tự chia rẽ từ bên trong, kết cấu xh của họ đã để cho sự chia rẽ ngày thêm trầm trọng. Và rồi việc gì đến sẽ phải đến.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bac TKO tinh quá 🙂 Đó là ông bạn già Năm Bắc Kỳ của tui đó. Ổng di cư vô U Minh từ hồi nẳm. Bây giờ thành dân U Minh rùi. Cũng chính là người có công “phổ biến” mấy món thịt cầy cho dân Chắc Cà Đao.

          Nhân nói tới Năm Bắc Kỳ tui mới sực nhớ ra là không hiểu sao dân ngoài Bắc di cư vô Nam thì nhiều mà hướng ngược lại hổng co bao nhiêu. Ở ngoải toàn dân lý luận, cao siêu không hà, sao lại đổ xô dzô Nam là nơi “chặt to kho mặn”, chữ chẳng có nhiều dzậy hổng biết. Ai biết chỉ dùm cái coi 🙂

        • TranVan says:

          Bác hỏi như thế là … khó trả lời nơi đây đấy nha !

          Sẽ đụng chạm nặng : cái cột đèn thấy người ta đi chiều suôi nhiều hơn chiều ngược sẽ ngứa chân thèm đi …. ra hướng phía biển rộng. 🙂

        • Văn Mùi says:

          Kính bác Hai,

          Tôi phải công nhận một điều là, ở trong Hang này, bác là người ít “lý luận” nhất. Nhưng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng, bác là người có ý kiến gọn, sắc nhất. Có những “chi tiết” nhỏ như con chấy, bác cũng lôi ra được. Điều đó chứng tỏ, bác đọc rất kỹ, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Tuy vậy, ý kiến của bác “vui là chính”, không gây hiềm khích cho không khí chung. Xin được gọi lái “nickname” của bác là Hai Cù…Nách (tiếng bắc=thọc lét).

          Còn chuyện người đàng ngoài di cư tự nhiên vào nam, có từ thời Nguyễn Hoàng xin vào nam trấn nhậm hòng thoát nanh vuốt của ông anh vợ nham hiểm, bác ạ.
          “Vùng đất mới” bao giờ cũng có sức hấp dẫn mãnh liệt. Những người ra đi, ngoài tính phiêu lưu, ưa mạo hiểm…còn lại, không có gì để mất. Chưa kể, “đất liền thổ”, cũng là nước non nhà. Không ai lội ngược dòng về chốn đất chật, người đông, “trâu ăn đá, gà ăn sỏi”, “nhân tài” chen chúc, háo danh…cả.

          Không biết tôi nghĩ thế có đúng không? Mong các bác chỉ giáo thêm.

        • taolao says:

          Về câu hỏi của bác Hai Cù Nèo thì như bác Tran Van đã nói” đây là câu hỏi nếu trả lời dễ bị đụng chạm”, nên tui …cũng hổng dám! Nhưng gởi bác Hai và mọi người câu chuyện nầy. Tui có người quen, vượt biên hồi 1990 sang đến Indonesia nhưng đấy cũng là thời điểm các trại đang đóng cửa chờ thanh lọc và cho về. Vậy mà cứ dăm hôm lại thấy có tàu cập bến! Nhiều người nói thật với những người mới đến: Trời đất! Tụi nầy sắp về rồi , mà bên đó còn qua làm chi nữa!?. Ai dè họ trả lời : Chứ không thấy giờ nầy mà bọn tui còn qua, thì nghĩ sao mà lại dám về. Hi hi…miễn bàn luôn.

        • TC Bình says:

          Liên quan đến việc Đi-Ở:
          -Chú họ tôi là phi công trực thăng đã sang được đến đảo lại xin về vì…nhớ vợ ( Sau này ổng nói vậy. Của đáng tội, thím tôi cũng hơi bị đẹp và dễ thương 🙂 ).
          Bố tôi, hầu như không bao giờ văng tục, nghe tin, chửi: Đm, có ăn có học mà NGU.
          Quả nhiên, chưa gặp vợ đã cải tạo. Cải tạo mấy năm xong ổng lại tốn một mớ vàng để vượt biên.
          Vừa rồi, ổng bảo lãnh cho chị gái qua chơi mấy tháng. Về nhà, cô tôi bảo: Bố chúng mày chửi là phải. Ngu quá!
          -Con gái tôi nhờ Cty dịch vụ lo giấy tờ du học. Nó cứ lo lỡ rớt phỏng vấn thì mất không mấy chục triệu của ông bác nó. Bác nó bảo: Người ta mất mấy chục ngàn đô, thậm chí cả sinh mạng còn dám liều. Một năm lương hưu của bố mày hay ba tháng “tiền già” của tao cứ coi như…thua bài đi. Phải “thoát”…không nói nhiều! 🙂
          Ơn Trời, ơn anh cu Ô, phỏng vấn một lần là đậu.

        • Hai Cù Nèo says:

          Tui chỉ hỏi tại sao hướng “từ Bắc dzô Nam” là các bác lại liên hệ tận thời thăm thẳm, rồi lại liên hệ hướng “ra biển”. Vui nhể.
          Bác VM, chắc tui sẽ đổi tên thành “Hai Thọc Lét” quá.

  23. tanbienron says:

    Nhận định chính trị của bác cua ngày càng sắc sảo. Từ ngày lão trùm đắc cử, bác viết thiên về chính trị nhiều hơn trước đây. Xem ra chính trị bao trùm mọi mặt của đời sống con người là chính xác. Muốn tránh cũng không được. Bác viết làm tôi hoang mang quá, việt nam là quốc gia nhỏ bé không biết rồi sẽ trôi dạt về đâu? Bây giờ mới thấm thía lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn là cần thiết như thế nào
    Chao ôi! Nản quá! Bỏ nước ra đi mới đúng là chân lý (mà có muốn cũng chả được) biết sao đây

  24. Tội cho ông Kissinger vì dù gì thời đó ông chỉ có thể là nhân vật quyền lực thứ 4 của nước Mỹ. Bác Cua nên xét lại. . .
    Mỹ- Trung có ngoại giao bóng bàn thì Mỹ – Việt cũng có ngoại giao chất độc màu da cam- hài cốt lính Mỹ. Trong hoàn cảnh hiện tại Việt Nam bị buộc phải tham gia vào TPP.

  25. vn says:

    Khó hiểu quá bác Cua ơi !

%d bloggers like this: