Nguyễn Quang Dy: Giải phẫu Trò chơi Quyền lực Mỹ

Hình như có bác Dy trong ảnh này :) HM Blog

Hình như có bác Dy trong ảnh này 🙂 HM Blog

Sau hơn một tuần, những sai lầm và thất bại có tính hệ thống trong trò chơi quyền lực Mỹ (qua vở kịch tranh cử tổng thống) đã được giải phẫu, làm rõ. Nhưng cái giá phải trả thì chưa thể lường hết được. Tương lai của nước Mỹ (và cả thế giới) vẫn bất định như một ẩn số. Đối với một siêu cường, những sai lầm và thất bại này cũng “vô hạn” (infinite) như sự vô minh của con người (mà Einstein đã nói cách đây hơn một thế kỷ).

Sai lầm và thất bại trong trò chơi này (như “game of thrones”) không chỉ to lớn mà còn toàn diện. Không chỉ các chính khách và chiến lược gia, mà các nhà nghiên cứu và nhà báo cũng sai. Báo Newsweek tuần đó đã in sẵn một bài đưa tin bà Clinton thắng cử. Nhưng Donald Trump đã đánh bại cơ chế quyền lực (power structure) của đảng Dân Chủ (cũng như Cộng Hòa). Đến lúc họ phải cải tổ lại hệ thống (như đại tu một cỗ máy đã hỏng).

Số đông cử tri Mỹ ủng hộ Donald Trump vì họ phản kháng cơ chế quyền lực và hy vọng ông ấy sẽ thay đổi, nên họ sẵn sàng bỏ qua những khuyết tật của ông ấy. Vì vậy, ông Trump đã biến điều không thể thành có thể trong khi bà Clinton thất bại. Những người ủng hộ bà Clinton dù có than khóc vì thất vọng hay xuống đường biểu tình vì bức xúc thì đã quá muộn. Hệ quả phong trào Trumpism (cũng như Brexit) rất sâu rộng, khó lường, vì nó là chủ nghĩa dân tộc cả về kinh tế lẫn văn hóa (economic and white nationalism).

Khủng hoảng cơ chế quyền lực

Trong tác phẩm “Tại sao Quốc gia Thất bại” (Why Nations Fail, Daron Acemoglu & James Robinson, Crown, 2013), tác giả lập luận rằng các thể chế quy nạp (inclusive) vững bền hơn, vì cởi mở và kiểm soát được quyền lực, nên không bị “bắt cóc” (hịjacked). Trước ngày bầu cử, Acemoglu đã vạch ra những lỗ hổng lớn của hệ thống. Thứ nhất, qua mấy thập kỷ toàn cầu hóa đa số dân Mỹ đã bị gạt ra lề (failure of omission). Thứ hai, khi khủng hoảng, chính quyền chỉ cứu các đại gia, chứ không để ý đến người dân (failure of commission). Thứ ba, trong quá trình tranh cử, đảng Cộng Hòa đã đầu hàng Donald Trump, đại diện cho phong trào bị đầu độc bởi thế lực “dân túy cánh hữu” (right-wing populist movement). (“American Democracy is Dying…”, Daron Acemoglu, Foreign Policy, November 7, 2016).

Do đó, những giá trị cốt lõi của nền dân chủ Mỹ đang bị thách thức, và nền móng của thể chế chính trị đang bị rạn nứt và đổ vỡ. Để cứu vãn nền dân chủ, không phải chỉ thông qua bầu cử, mà thực tế ngày Thứ Ba định mệnh (9/11) đã làm cho hố ngăn cách về giai cấp và văn hóa của xã hội Mỹ càng trầm trọng hơn. Nói cách khác, đó là “cuộc nổi dậy” của người dân Mỹ chống lại giới cầm quyền (establishment), và đòi thay đổi triệt để. Để thay đổi, họ không trông chờ vào cơ chế quyền lực (mainstream), mà dùng lá phiếu của mình bầu cho một người bên ngoài hệ thống (fringe) lên cầm quyền. Theo giáo sư Gary Hamel (“The Future of Management”, Harvard Business School Press, September 2007), mọi thay đổi triệt để cho tương lai đều bắt nguồn từ ngoại vi (“The future happens on the fringe”).

Những cử tri ủng hộ Donald Trump đã gửi một thông điệp cho cơ chế quyền lực của đảng Dân Chủ luôn coi mình là “chuẩn mực về chính trị” (politically-correct liberal elites). Họ không có điều kiện phát biểu chính kiến của mình, vì lo sợ bị bịt miệng (fear of being shut down) hoặc không ai lắng nghe họ, nên họ phải chờ đến ngày bầu cử để phát biểu bằng lá phiếu. Có lẽ vì vậy mà hầu hết các kết quả thăm dò dư luận đều đoán sai.

Kết quả là cơ chế quyền lực đã bị thua, do đã xa rời cuộc sống của người dân Mỹ. Nó phản ánh không chỉ tâm trạng bức xúc, bất an, mà là thái độ phản kháng cơ chế quyền lực, vì khủng hoảng lòng tin. Ông Trump thắng vì đã bắt mạch đúng tâm trạng của người dân, và lợi dụng được làn sóng bất bình của họ bằng khẩu hiệu dân túy, tuy thô thiển nhưng hiệu quả. Như một tay chơi poker sành sỏi, ông Trump tuy phát biểu văng mạng, nhưng lại biết giấu kín bài, làm cho đối phương bất ngờ (trong khi bà Clinton để lộ thiên cơ).

Hầu hết giới lãnh đạo đảng Dân Chủ (như Tổng thống Obama) đã ủng hộ bà Clinton, vì quyền lợi của họ gắn với nhau. Nhưng đáng tiếc là họ lại vô cảm trước những dấu hiệu bức xúc và bất bình của đa số cử tri bị thua thiệt, muốn thay đổi. Ngay Tổng thống Obama cũng đã xa rời họ, và gắn bó với giới quyền quý có tiếng tăm ở miền Đông (Ivy League East Coast cerebral elitist). Ông thích xuất hiện cùng những người nổi tiếng, đọc những bài diễn văn hùng biện. Một người hùng từng kêu gọi thay đổi, đã chiếm được Nhà Trắng như một người “nổi loạn”, nay lại coi thường những người “nổi loạn” cũng như ông.

Trong bối cảnh đầy biến động đó, đảng Dân Chủ đã chọn một người không phù hợp, vì không được đa số dân chúng tin cậy. Theo hãng thông tấn AP, 92% người Mỹ tin rằng cách sử dụng email của bà Clinton là phạm pháp hoặc vô ý thức, trong khi chỉ có 6% cho bà không có lỗi. Bà Clinton chỉ được 37% người da trắng bỏ phiếu (kém xa ông Obama). Chỉ có 54% phụ nữ bỏ phiếu cho bà Clinton (trong khi 42% bỏ phiếu cho ông Trump). Tỉ lệ những người gốc Phi, Latino, và giới trẻ, bỏ phiếu cho bà cũng không cao.

Đa số dân chúng cho bà Clinton là ngạo mạn, tham lam quyền lực và không trung thực (có thái độ hai mặt). Vì vậy, giữa hai ứng cử viên cùng xấu, dư luận đánh giá bà Clinton xấu hơn. Để thắng cử, đáng lẽ bà Clinton phải dành nhiều thời gian để vận động lấy phiếu tại các bang như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, thì lại dành thời gian vận động quyên góp tiền tại Wall Street. Khi nhận ra sai lầm thì đã quá muộn. Một số sai lầm chiến lược trong 2 tuần cuối (do ngộ nhận) đã dẫn đến thất bại, làm cả thế giới choáng váng.

Bà Clinton cũng dựa quá nhiều vào các ngôi sao Hollywood, phản ánh ngộ nhận của đảng Dân Chủ về công bằng xã hội, không ăn nhập với mối quan tâm của những người lao động da trắng, trong lúc họ đang bức xúc với giới cầm quyền và nhà giàu. Nhận xét của bà Clinton tại sự kiện gây quỹ do Barbra Streisand và mấy ngôi sao chủ trì tại Wall Street là một ví dụ điển hình, khi bà đã ngạo mạn gọi những người ủng hộ ông Trump là “a basket of deplorables”. Ông Joel Benenson, cố vấn chiến lược của bà Clinton đã than phiền là so với ông Sanders, bà Clinton không có tầm nhìn và thiếu thông điệp cần thiết.

Chính sách vẫn còn là ẩn số

Chính sách đối ngoại của Donald Trump vẫn là một ẩn số. Có thể ông Trump đang điều chỉnh quan điểm khác với các tuyên bố tranh cử (backing away from campaign position). Thường các tuyên bố đó không phải là chỗ dựa tin cậy để hoạch định chính sách. Nhưng mọi đồn đoán hiện nay là hơi vội vàng, bởi vì không ai (kể cả ông Trump) thực sự biết chính sách đối ngoại của chính quyền mới nên thế nào. Như một tay chơi poker lão luyện, ông Trump luôn giữ kín bài, làm cho đối phương đánh giá sai và bất ngờ. Trong binh pháp, bất ngờ là một yếu tố quyết định, khi ẩn số trở thành biến số. Đó vừa là lợi thế, vừa là cái bẫy.

Theo James Fallows, có nhiều bằng chứng nhất quán cho thấy Trung Quốc “đang tăng cường đàn áp, đóng cửa, hành xử không giống 30 năm qua” (“China’s Great Leap Backward”, James Fallows, Atlantic, December 2016). Chính quyền Obama vốn lo ngại về một nước Trung Quốc suy yếu và bị đe dọa, hơn là một nước Trung Quốc thành công đang trỗi dậy. Quan điểm này dựa trên chủ trương lôi kéo Trung Quốc bằng “Constructive Engagement”. Họ tin rằng giúp Trung Quốc trở nên giàu có thì các bên sẽ có lợi hơn là để Trung Quốc nghèo khó. Nhưng chủ trương Constructive Engagement đã đi quá xa, biến Trung Quốc thành một “Frankeinstein”,  không cải cách và mở cửa như họ mong đợi, mà còn bắt nạt các nước yếu hơn tại khu vực, và thách thức vai trò của Mỹ. Vì vậy, ông Trump có thể làm khác với ông Obama. Nhưng chưa ai biết suy nghĩ thực sự của Donald Trump về Trung Quốc, và vai trò của Tổng thống như thế nào, bởi vì ông Trump vốn là tay chơi poker khó đoán.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Foreign Policy, Alexander Gray và Peter Navarro (cố vấn của ông Trump) đã mô tả tầm nhìn của Donald Trump đối với khu vực như chiến lược “Hòa bình trên Thế mạnh” (Peace Through Strength) của Tổng thống Ronald Reagan trước đây. Tầm nhìn này dựa trên mấy thành tố chính gồm sự có mặt quân sự mạnh mẽ của Mỹ tại Thái Bình Dương, sự ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan như một điểm sáng về dân chủ (“beacon of democracy”) và các liên minh của Mỹ là “nền tảng cho ổn định khu vực” (bedrocks of stability in the region). Để đạt được các mục tiêu đó, các cố vấn khuyến nghị ông Trump phải tăng cường lực lượng hải quân mạnh để đối phó với hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Sự có mặt quân sự của Mỹ ở Châu Á-TBD là thiết yếu để cổ vũ cho các giá trị dân chủ của Mỹ, làm cơ sở cốt lõi để duy trì ổn định khu vực. Họ cũng khẳng định cam kết của ông Trump đối với các đồng minh của Mỹ là “không có gì bàn cãi” (unquestionable).

Theo Peter Navarro (nhận xét trong bài đăng trên Foreign Policy), “những đối tác của Mỹ như Japan, South Korea, India, Myanmar, và Vietnam, tiếp tục muốn có quan hệ gắn bó hơn với Washington về nhiều lĩnh vực”… và nhấn mạnh “lần này tái cân bằng sẽ được triển khaithực sự ”.  Sẽ là thiếu khôn ngoan và phản tác dụng (counterproductive) nếu Trung Quốc coi nhẹ những phát biểu của ông Trump trong tranh cử. Ông Trump có thể đàm phán tổng thể với Trung Quốc (Grand bargain) về cả kinh tế lẫn chiến lược.

Về nhân sự chủ chốt, có tin ông Reince Priebus được cử làm Chánh Văn phỏng Nhà Trắng (White House Chief of Staff), và ông Steve Bannon được cử làm Chiến lược gia chính (Chief Strategist). Đó là hai vị trí quan trọng nhất, gần gũi nhất Tổng thống. Những vị trí khác mới chỉ là dự kiến. Nhìn vào thành phần và cách bố trí nhân sự của Nhà Trắng và nội các, người ta có thể hình dung được chiều hướng chính sách. Vì vậy, một số người bắt đầu lo ngại về một ê kíp “thiếu kinh nghiệm” (inexperience).  Tuy nhiên, có lẽ còn quá sớm để đánh giá chính quyền Donald Trump, vì thiên hạ đã từng đánh giá sai ông ấy.

Chủ nghĩa “dân túy cực hữu” (right-wing populism) có thể được coi như “virus Zika” trong chính trị. Toàn cầu hóa và chủ nghĩa độc tài là hai yếu tố then chốt của một vấn đề. Một số biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc là thiếu dân chủ và có xu hướng phát xít. Toàn cầu hóa và gia tăng  thịnh vượng đã làm thay đổi các giá trị và thái độ của tầng lớp tinh hoa ở thành phố, làm thay đổi cách nói năng và ứng xử của họ một cách vô thức, kích hoạt các xu hướng độc tài của một bộ phận dân chúng theo chủ nghĩa dân tộc. Theo Francis Fukuyama, nước Mỹ (và có lẽ cả thế giới) đang bước vào một thời kỳ “dân tộc chủ nghĩa theo dân túy” (Populist Nationalism) có nguy cơ dẫn đến “chủ nghĩa dân tộc nổi giận” (Angry Nationalism), có thể so sánh với bối cảnh dẫn đến sự xụp đổ Bức tường Berlin (năm 1989).

Bài học muộn màng

Tại nước Mỹ, nếu Donald Trump không thực hiện lời hứa khi tranh cử, ông có thể làm làm thất vọng và mất lòng những người ủng hộ đã giúp ông giành chính quyền, và họ có thể bỏ ông sau 4 năm nếu mất lòng tin. Mọi tổng thống đều muốn cầm quyền 8 năm. Nếu ông cố thực hiện lời hứa, thì có thể làm chia rẽ đất nước và đánh mất sứ mệnh của một Tổng thống Mỹ phải đoàn kết quốc gia. Đây là một nghịch lý của ông Trump, dù theo cách nào cũng khó vẹn toàn. Vì vậy, chỉ còn có cách thứ ba là tạo ra một “vùng xám” để dung hòa cả hai phía, và chọn một đội hình tốt để điều hành đất nước, với sự linh hoạt dựa trên thỏa thuận. Nếu họ thất bại, ông Trump có thể thay người khác, như một “dealer” quyền biến.

Với thế giới, luôn có một phương án hấp dẫn là Mỹ chơi ván cờ “G2” với Nga (thỏa thuận chia vùng ảnh hưởng tại Châu Âu) và với Trung Quốc (thỏa thuận chia vùng ảnh hưởng tại Châu Á-TBD). Từ năm 1972, ông Nixon và Kissinger đã chơi bài này (ký Shanghai Communique) để liên minh trên thực tế (de facto) với Trung Quốc, chống lại Liên Xô. Vì ván cờ nước lớn, nên Mỹ đã hy sinh Nam Việt Nam (năm 1975). Nay Bắc Kinh rất muốn chơi ván cờ “G2” với  Washington tại khu vực Châu Á-TBD (nhất là tại Biển Đông), nhưng Washington đã cưỡng lại phương án đó, và theo đuổi chính sách “chuyển trục” (hay rebalance) mà ông Obama và bà Clinton là đồng tác giả. Còn bây giờ, liệu Donald Trump có chơi ván cờ “G2” với Trung Quốc (giữa hai “nước lớn”) hay không, còn là câu hỏi để ngỏ.

Với Việt Nam, trong 8 năm dưới chính quyền Obama, Hà Nội đã không tranh thủ thời cơ trở thành đối tác chiến lược với Washington như một nước cờ thế (hedging / gambit) để cân bằng quan hệ với Trung Quốc. Đáng lẽ điều này phải được thực hiện khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Washington (7/2013) hoặc khi TBT Nguyễn Phú Trọng thăm (7/2015) tuy lúc đó cũng đã hơi muộn. Quan hệ đối tác chiến lược cần thời gian để triển khai mới có ý nghĩa. Sau vài năm khi đối tác chiến lược đã thành “chuyện đã rồi” (fait accompli) thì khó đảo ngược. Việt Nam sẽ ở vị trí thuận lợi là đồng minh của Mỹ tại Biển Đông (cũng như Philippines hoặc có thể thay thế). Nhưng Hà Nội đã quá sợ Trung Quốc (như một ám ảnh tâm thần) nên tiếp tục nhắm mắt đu dây theo điệu nhảy “slow waltz” (nên thiếu tầm nhìn), do đó đã để lỡ cơ hội vào đúng lúc cần thiết, trước khi thời thế thay đổi xấu hơn.

Bây giờ, khi Donald Trump đã thắng, TPP đã hết cơ hội, và chủ trương xoay trục có thể thay đổi, thì mọi mong muốn hay cố gắng của Hà Nội là quá muộn (too little too late), vì trò chơi đã kết thúc. Trò chơi mới sẽ khó hơn và nguy hiểm hơn, với cái giá phải trả cũng lớn hơn, tại Biển Đông cũng như trong cải cách kinh tế và chính trị, để khắc phục một thể chế đang bị phân liệt (dysfunctional system). Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhật ở Đông Á bỗng trở nên quan trọng hơn nữa, cho một cơ cấu quyền lực mới ở khu vực.

Nhưng đó cũng là một câu hỏi vẫn còn để ngỏ.

Tham Khảo

  1. 1“When and Why Nationalism Beats Globalism”, Jonathan Haidt, American Interest, July 10, 2016.
  2. “American Democracy Is Dying and This Election Isn’t Enough to Fix It”, Daron Acemoglu, Foreign Policy, November 7, 2016
  3. “Democrats have no one to blame but themselves for Trump’s success”, S.E. Cupp, New York Daily News, November 9, 2016
  4. “What So Many People Dont Get about the US Working Class”, Joan Williams, Harvard Business Review, November 10, 2016
  5. “Power and Order in the South China Sea”, Patrick Cronin, Center for New American Century, November 10, 2016
  6. “The Democrats Screwed Up”, Frank Bruni, New York Times, November 11, 2016
  7. “Hillary Clintons Celebrity Feminism Was a Failure”, Sarah Jones, the New Republic, November 11, 2016
  8. “No one has a clue what kind of President Donald Trump will be”, Dan Balz, Washington Post, November 12, 2016
  9. “A series of strategic mistakes likely sealed Clinton’s fate”, Abby Phillip, John Wagner, Anne Gearan, Washington Post, November 12, 2016
  10. “Obama Lobbies against Obliteration by Trump”, Maureen Dowd, New York Times, November 12, 2016
  11. “Will Trump Strike a Grand Bargain With China”, Melissa Chan, Zha Dạojiong, Andrew Nathan, David Schlesinger, Paul Haenle, Foreign Policy, November 14, 2014
  12. “Trump Appointments Send an Ominous Signal”, David Rothkopf, Foreign Policy, November 14, 2016
  13. “China’s Great Leap Backward”, James Fallows, Atlantic, December 2016

Nguyễn Quang Dy. 16/11/2016

Bài nguồn Viet-studies. Hiện trang đã chuyển sang địa chỉ mới

http://www.viet-studies.net/kinhte/kinhte.htm

Lời bình của HM Blog.

Tháng 7-2013, tôi từng đưa tin về chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang tới Nhà Trắng.  Người Mỹ đã đưa những tín hiệu về hợp tác sâu rộng hơn nhưng dường như thời cơ bị bỏ phí. Thời Obama thì OK nhưng những gương mặt diều hâu của Đảng CH trong chính quyền mới của Trump và bản thân Trump có những chỉ dấu cho thấy họ sẽ khắc nghiệt hơn nhiều.

Trích

https://hieuminh.org/2013/07/26/o-goc-dai-lo-pennsylvania-va-pho-17/

Xe đi rồi, bốn cột thép cổng an ninh trên đường Pennsylvania đã dựng lên, chắn không còn xe nào có thể vào được nữa. Để có cuộc gặp lần sau, chắc cũng cần tới một nhiệm kỳ của Tổng thống.  Nhưng tín hiệu mà VN gửi trong Nhà Trắng đã rõ ràng, bởi TT Obama tiết lộ, Chủ tịch TT Sang đã tặng bản sao lá thư của ông Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry Truman năm 1946, đề nghị Mỹ giúp đỡ.

“Tất cả chúng ta đều nhận ra lịch sử vô cùng phức tạp giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng từng bước một, chúng ta đã có thể thiết lập một mức độ tôn trọng và tin tưởng nhau,” Obama nói.

Bức thư đó đã bị ném vào lưu trữ mà không hề được Truman xét tới. Cái giá của sự vô tình chính là cuộc chiến Mỹ Việt với 58 ngàn lính Mỹ thiệt mạng và từ 3 đến 5 triệu người Việt bị chết của cả hai phía. Ngoài kia, trong vườn hoa Lafayette, sự thù hằn và chia rẽ dân tộc vẫn còn hiển hiện, tiếng hô vẫn vọng vào phòng Bầu dục.

Đưa bức thư này cho Obama, có lẽ muốn nói, chúng ta đừng vô tâm nữa, mọi việc đều sẽ ổn. TPP, thương mại, nhân quyền chỉ là chuyện nhỏ, nếu lòng tin được khẳng định.

Obama chưa từng đến Hà Nội, nhưng John Kerry, Chuck Hagel, bên Ngoại giao và Quốc phòng, chẳng lạ gì VN vì họ từng tham chiến và nếm mùi khói lửa xứ Đông Dương xa xôi. Thế hệ người Mỹ hiểu VN, yêu mến đất nước này qua cuộc chiến nay đã già và không còn nhiều thời gian trên trái đất. Cả hai phía mà bỏ lỡ cơ hội thì sẽ cần ngần ấy năm kể từ thời Truman đến giờ.

Advertisements

169 Responses to Nguyễn Quang Dy: Giải phẫu Trò chơi Quyền lực Mỹ

  1. phunutamsu says:

    những trò chơi quyền lực mới

  2. Lem Nhem says:

    Mấy hôm nay trên mạng có lưu truyền đoạn trích này từ sách triết học Achieving Our Country viết năm 98 của Richard Rorty (1931-2007), các bác nghiên cứu thử xem:

    “[M]embers of labor unions, and unorganized unskilled workers, will sooner or later realize that their government is not even trying to prevent wages from sinking or to prevent jobs from being exported. Around the same time, they will realize that suburban white-collar workers — themselves desperately afraid of being downsized — are not going to let themselves be taxed to provide social benefits for anyone else.

    At that point, something will crack. The nonsuburban electorate will decide that the system has failed and start looking around for a strongman to vote for — someone willing to assure them that, once he is elected, the smug bureaucrats, tricky lawyers, overpaid bond salesmen, and postmodernist professors will no longer be calling the shots. …

    One thing that is very likely to happen is that the gains made in the past 40 years by black and brown Americans, and by homosexuals, will be wiped out. Jocular contempt for women will come back into fashion. … All the resentment which badly educated Americans feel about having their manners dictated to them by college graduates will find an outlet.”

    Link:
    http://www.nytimes.com/2016/11/21/books/richard-rortys-1998-book-suggested-election-2016-was-coming.html?_r=0

    • Mười Tạ says:

      Có những anh chàng trẻ măng nhập cư từ Ấn Độ biết lập trình phút chốc thành triệu phú; có những người Mỹ gốc lao động chăm chỉ cả đời bỗng chốc đc thông báo mất việc, do nhà máy đã chuyển sang TQ, mà họ thì đã qua cái tuổi để dễ dàng kiếm một nghề khác.

      Tất nhiên, trên truyền thông, người ta chỉ đưa tin anh chàng trẻ giàu có kia như là một minh chứng cho giấc mơ Mỹ, và bỏ quên những người đã mất việc. Một đám mây tích điện càng lớn càng có xu hướng giải phóng ra những tia sét xé trời khi gặp điều kiện thích hợp.

      • Văn Mùi says:

        Cá nhân tôi xin tặng bác Mười danh hiệu “Physologe 2016 in Hang Cua”.

        • Mười Tạ says:

          Hix, cụ viết đúng tiếng Anh chứ ạ, ko như trường hợp “bản năng gốc” chứ ạ?

        • Văn Mùi says:

          Dạ, bác Mười, tôi không biết tiếng Anh. Ngày trước có học để phục vụ nghề nghiệp, nhưng giờ quên hết rồi, rất tệ. Còn cái thứ tiếng “có vẻ như của nước ngoài” là do tôi tự nghĩ ra đấy. Bác đừng chấp. Thỉnh thoảng, khi nói chuyện, mình cũng “văng xi lô” vài câu cho Tây nó sợ. Kính bác.
          (Danh hiệu đó, dịch đại ra tiếng Việt là “triết nhân 2010 trong Hang Cua”)

        • Văn Mùi says:

          Lại viết láo rồi. Bập bập. 2016. Hi hi.

        • Mười Tạ says:

          MT hiểu philosophy là yêu mến sự thông thái. Xin nhận. Xin cảm ơn cụ!

  3. VA says:

    + Mỹ và Pháp có mối thâm tình khá sâu nặng. ~1/3 lãnh thổ Mỹ ngày này có được là mua từ Napoleon với giá rất hời, đâu khoảng 22 tr đô. Napoleon lúc ấy cần tiền để tân trang hạm đội, quyết đánh bại nước Anh, cũng 1 phần thấy ko đủ lực để giữ vùng đất ấy.
    Trong chiến tranh giành độc lập, Pháp cũng ủng hộ Mỹ nhiệt tình bởi ghét Anh và cũng muốn kiếm chác chút đỉnh. Có cả các đội quân tình nguyện Pháp chiến đấu cho nền độc lập Mỹ.
    Tượng đài nữ thần tự do cũng do Pháp tặng. Trước HCM đã có Bùi Viện.
    “Có được thư uỷ nhiệm của vua Tự Đức, Bùi Viện lại xuất dương một lần nữa. Năm 1875 ông lại có mặt tại Hoa Kỳ. Có trong tay quốc thư nhưng lại gặp lúc Mỹ – Pháp hết thù địch nên Tổng thống Ulysses Grant lại khước từ sự cam kết giúp Việt Nam đánh Pháp”
    Văn Ba liên hệ với OSS là chiến thuật thêm bạn bớt thù, viết thư cho Truman cũng với mục đích như vậy. Chỉ tiếc là các chính khách Mỹ lúc ấy tỏ ra quá thiển cận. Ko thấy được mối lợi mà VB đưa ra.
    Mà nói cho cùng tư duy Mỹ lúc ấy chỉ đến thế thôi, bóng ma Cộng Sản làm họ xun hết cả chim, đến mức ko nhận ra VB chỉ là 1 người yêu nước muốn giải phóng dân tộc. Hoặc giả những con kền kền vũ khí Mỹ đang dư thừa sau WW2, muốn thấy máu và xác chết ở xứ sở này.
    Những thứ tự do bình đẳng bác ái mà Mỹ rêu rao, chỉ có ở xó nhà, đâu có dành cho dân ngoại bang như VN
    Khi Pháp đuối sức mới quay ra bú mớm nuôi dưỡng cho đám tàn quân của Pháp, tốn bao tiền của xương máu chẳng được gì ngoài vết nhơ lịch sử. Thế ko phải là thiển cận sao.
    Nước Mỹ ngày nay có lẽ đã khác, nhưng sự thiển cận thì ko thay đổi. Chỉ là lúc nhiều lúc ít thôi, cái này là do bản chất độc tài lãnh đạo của Đảng Đô La. Thử hỏi 1 dân thường ko đảng phái như PVN liệu có thành TT được ko, ko bao giờ.

    • VA says:

      ông Ngô Trần Đức, một nhà nghiên cứu Việt Nam đã viết “con người và phong cách”: Cuối năm 1945, Ngô Bình Diệm bị VM bắt ở Nam Trung Bộ, giải ra Hà Nội
      Sổ tiếp khách số 5, ngày 15/1/1946, có dòng chữ “Cụ HCM tiếp Ngô Đình Diệm”.
      Stanley Karnow (tác giả sách Lịch sử Việt Nam (Viet Nam a history – New York, 1991 – NV) ghi lại câu chuyện này theo lời kể của ông Diệm.
      “Ông Diệm: Ông muốn tôi làm gì?
      Ông Hồ: Tôi muốn ông làm chuyện ông vẫn muốn tôi làm, tức là hợp tác để tranh đấu cho đất nước được độc lập. Chúng ta cùng theo đuổi một mục đích, chúng ta cần phải làm việc với nhau.
      Ông Diệm: Ông có tội… ông đã bắt giam tôi.
      Ông Hồ: Tôi xin lỗi về chuyện đáng tiếc đó. Khi dân chúng bị ức hiếp nổi dậy, lỗi lầm không thể tránh được và chuyện bi thảm xảy ra. Nhưng tôi vẫn luôn luôn tin rằng, hạnh phúc của nhân dân vượt lên trên những lỗi lầm đó. Ông có những điều oán hận chúng tôi, ta hãy nên quên đi.
      Ông Diệm: Ông muốn tôi quên những người của ông đã giết chết anh tôi sao? (Ngô Đình Khôi và con trai của ông Khôi là Ngô Đình Huân bị Việt Minh hạ sát cùng với Phạm Quỳnh).
      Ông Hồ: Tôi không biết gì về chuyện đó. Tôi không dính dấp gì đến cái chết của anh ông. Tôi cũng buồn phiền như ông về những chuyện quá đáng ấy. Làm sao tôi có thể làm một chuyện như thế khi tôi cho mời ông đến đây? Không những thế, … tôi muốn mời ông giữ một chức vụ quan trọng trong chính phủ.
      Ông Diệm: Anh tôi và cháu trai tôi chỉ là hai người bị giết… Sao mà ông dám mời tôi làm việc với ông?
      Ông Hồ: Đầu óc ông chỉ nghĩ đến chuyện đã qua, ông hãy nghĩ tới tương lai, chuyện giáo dục, chuyện cải thiện mức sống nhân dân.
      Ông Diệm: Tôi làm việc vì lợi ích của quốc gia nhưng không chịu áp lực. Tôi là một người tự do. Tôi sẽ luôn luôn là người tự do. Ông nhìn… tôi coi. Tôi có phải hạng người sợ áp bức hay sợ chết không?
      Ông Hồ: Ông là một người tự do.
      Và sau đó, Chính phủ Hồ Chí Minh đã trả tự do cho Ngô Đình Diệm.”
      Ông Diệm nói “sẽ vẫn tiếp tục chống Pháp nhưng không thể đi với Việt Minh”. Nhiều cán bộ cho rằng Diệm là người nguy hiểm. Cụ Hồ nói: Nếu ông ta thân Nhật thì Nhật đã tan tành rồi, còn chỗ nào mà thân nữa. Còn ông ta nói vẫn còn chống Pháp, nhưng không đi với Việt Minh, thì cứ thả ông ra, để ông ấy chống Pháp theo kiểu của ông ấy!” Đoạn này cho thấy cụ Hồ chưa nhìn ra Mỹ
      Ông Ngô Trần Đức viết tiếp: “Cuộc tiếp kiến đã để lại cho ông Diệm một ấn tượng sâu sắc. Có lẽ vì vậy mà con người chống cộng cực đoan này chưa một lần nào thất lễ với Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
      Sau này, trong một cuộc trò chuyện với anh Hai Nhạ (cán bộ tình báo của Việt Nam) tại dinh Gia Long, ông Diệm vẫn nhớ hình ảnh lịch thiệp của HCM. “Cụ Hồ là bậc đại nghĩa, còn qua là người tiểu khí. Nhưng nếu qua nhận lời cộng tác với Cụ Hồ thì qua biết ăn nói thế nào với dòng họ Ngô về cái chết của anh qua và cháu qua bởi tay Việt Minh”.
      Câu chuyện này là do ông Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, người trực tiếp chỉ đạo mạng tình báo chiến lược ở miền Nam thời chống Mỹ, trong đó có Vũ Ngọc Nhạ, nói với ông Ngô Trần Đức, đầu năm 2004. So sánh:
      – Gia đình Phạm Quỳnh đã “đại khí” mà không “tiểu khí” như Ngô Đình Diệm. Dù ông, cha… là Phạm Quỳnh bị “xử lý” nhưng con, cháu vẫn đi theo Việt Minh, theo Cụ Hồ, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng và phát triển đất nước.
      Cụ NĐM có kể trong hồi ký nghe kể lại, năm 46 Tố Hữu hỏi: theo cụ Pháp hay Tưởng đáng sợ hơn? cụ Hồ trả lời: Pháp ko sợ Tưởng cũng ko sợ, sợ mỗi các chú. Ý chế trách vụ xử tử Phạm Quỳnh và bắt Bảo Đại thoái vị ở Huế, làm hỏng ý đồ chiến lược của Cụ muốn tập hợp đoàn kết toàn dân, tránh đối đầu với Pháp. Luộc và xào

      • Brave Hoang says:

        Hào quang lấp lánh quanh người. Lời kể tô điểm cho hào quang. Nhưng những trớ trêu sự thật đã xảy ra thì ko lời giải thích nào thỏa đáng.

      • Đất Sét says:

        Ở Hang Cua giờ cũng có loa…..phường 🙂 . Những câu chuyện thế này, bây giờ thuyết phục được ai.

      • Dove says:

        VA rất công phu, hoàn toàn thuyết phục được Dove. Từ nay, nếu muốn, có thể yên tâm gác bút nhường lại ngôi đệ nhất ngáo Văn Ba cho VA.

        À còn một chuyện nữa phải kể cho VA.

        Đó là bố của Dove, một ông già gân sinh ra ở xóm Mênh nghèo khó, huyên Đức Thọ, Hà Tĩnh, ấy thế mà hồi cuối thập niên 1930, lại đi học ở tận Đại học Sorbone, Paris. Nhóm sinh viên VN của cụ hồi đó gồm cụ Ngô Đình Nhu, Trần Đại Nghĩa, Bửu Hội, Nguyễn Khắc Viện… Nên sau vụ cụ Nhu và cụ Diệm bị loạn quân cờ vàng giết thảm, khi giảng bài cho sinh viên, trong ngữ cảnh liên quan đến gia đình cụ Diệm, bố của Dove kể:

        “Cụ Nhu là một người rất tinh tế, thông minh, chí tình chí nghĩa với bạn bè, nấu ăn rất ngon nhưng vì đi lầm đường mà chết thảm”

        Nói xong câu chết thảm, bao giờ cụ cũng lau nước mắt, sụt sùi một lúc mới giảng tiếp được.

        Đó là việc đã nhiều lần xảy ra ở Đại giảng đường của ĐH Tổng hợp HN mà tất cả các tiền bối tốt nghiệp Văn Khoa trước cụ Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng đều tận mắt chứng kiến.

        E rằng các vị nghiên cứu công văn Phạm Văn Đồng ko biết nên cố tình vu cho Văn Ba giả nhân giả nghĩa, đã vậy còn làm ra cái vẻ là Đệ nhị CH được dựng lên nhân quyền lắm lắm.

        • tanbienron says:

          Ôi !chời chời chuyện như thế này mà khóc ở giảng đường đại học liệu có đáng tin không đây trời. Có mà đi đếm kiến

        • Dove says:

          Giảng đường trường Đại học Tổng Hợp HN tự do hơn nhiều người nghĩ. Nhiều tác phẩm văn học và kịch có vấn đề, tác giả bị “đánh” được bố Dove mời đến trình bày trên giảng đường Khoa Văn và đàm luận với sinh viên. Đã viết thành sách rồi, thành kỷ yếu rồi.

          Thây của Cụ diệm và cụ Nhu bị tiền bối của tanbienron bắn và dùng dao găm đâm thủng như rây bột rồi ấy thế mà cứ giả vờ ngọng như ko biết.

          Ghi chú: Sau khi sát hại cụ Diệm thì lính Mỹ và lính đệ nhị CH có điều kiện thoải mái vừa hút thuốc vừa giết người lại còn rải cả độc dược da cam nữa chứ (ảnh trên mạng).

  4. chinook says:

    Năm xưa, Văn3 gửi một bức thư cho Tổng thống Mỹ , nhưng vì lý do nào đó , những yêu cầu của Văn3 không được đáp ứng. Điều này khiến nhiều người trách phía Mỹ , đặc biệt là Trum an đã nhẫn tâm ủn Văn3 và các đông chí của Ông vào tay Mao, Xít.

    Mấy chục năm sau, những người thừa kế Văn3 lại cũng gửi thông điệp cho các Tổng thống Mỹ , thậm chí gửi lại bức thư Văn3 năm xưa, như để nhắc nhở, trách móc.

    Không rõ hậu trường có chi bí mật không ? Nếu chỉ nhìn những gì đã và đương xảy ra trong quá khứ gần đây ta không khỏi có cảm tưởng chuyện năm xưa lại được diễn lại.

    Con cháu những người trách Trum-an năm xưa sẽ lại có dịp trách Trum-p và nước Mỹ nhẫn tâm ủn blah…blah….

    Ai dám bảo đảm lịch sử không lập lại ?

    • PV-Nhân says:

      * Bác Chinook: Năm 1945, VN vẫn là thuộc địa của Pháp. Lực lượng Việt Minh do Văn 3 lãnh đạo chỉ mới có Lực lượng VN tuyên truyền Giải Phóng Quân vỏn vẹn khoảng 34 người. Tổ chức tình báo Mỹ liên lạc với VM mục đích chỉ tìm phi công Mỹ mất tích. Thậm chí Thiếu tá Mỹ Patti còn giúp VM vũ khí, dậy tướng Giáp ném lựu đạn. ( Bác nào muốn biết có thể tra cứu Archimedes L.A Patti- Why VietNam). Truman đang phải đối phó quá nhiều vấn đề sau thế chiến. Ai quan tâm gì đến VN???
      Bây giờ, người ta đang cố tình “đánh tráo lịch sử” nên nêu vấn đề này. Cứ tưởng người Mỹ ngu dại lắm sao? Nội chuyện Donald Trump đắc cử TT đã làm thế giới điên đảo.

    • Thanh Tam says:

      Những chuyện về Bức thư của Cụ Hồ gửi Tổng Thống Truman không ai có thể làm sáng tỏ sự thật 100% , Người ta chỉ biết thông qua Archimedes L.A Patti , sĩ quan Tình báo Mỹ lúc đó và người trực tiếp tiếp xúc với Cụ Hồ tại Miền Bắc Việt Nam , tuy nhiên hiện nay chúng ta có thể đặt những câu hỏi :
      – Archimedes L.A Patti qua Côn Minh Trung Quốc , sau đó chuyển bức thư này đến tay TT Truman trong thời gian nào , Archimedes L.A Patti tiếp cận và hợp tác với lực lượng nào Của Trung Quốc : Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch hay Mao Trạch Đông của ĐCS TQ ? Cả hai lực lượng này đều không muốn Mỹ tiếp cận và giúp đỡ Việt Nam dưới bất cứ chính thể nào . Vậy thì có thể tin được Archimedes L.A Patti không ?
      – Thứ hai , trong lịch sử quan hệ Việt Mỹ , đây không phải là cơ hội duy nhất . Chúng ta còn nhớ Cụ Hồ đã từng Nói chuyện với Ông Ngô Đình Diệm trong khi lực lượng Người Pháp chuẩn bị rút khỏi Đông Dương , Đây là cơ hội Người Mỹ thực sự muốn thay thế Người Pháp để xây dựng chính phủ Thân Mỹ , ngăn chặn làn sóng Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc xuống Đông Nam Á . Cuối cùng đất nước lại bị chia cắt ,Dân tộc chúng ta bị trả giá cho cuộc đối đầu của các Nước lớn và cuộc chiến về Ý thức hệ đến hiện nay vẫn chưa dứt .
      Bức thư Cụ Hồ bây giờ chép lại và gửi cho Tân TT Trump chắc cũng chưa muộn .” Tiên trách kỷ , Hậu trách Nhân ” , Lão Trump này xuất thân từ giới Kinh doanh,không biết có hay Văn hoa , lịch sự như Bill Clinton hay Barack Obama sang cả Hà Nội đọc Thơ Kiều hay không .Có lẽ Trump sẽ thực dụng hơn, Nhưng quy luật thì vẫn muôn đời:
      … Sen tàn , Cúc lại nở hoa
      Sầu dài , ngày ngắn , đông đà sang xuân ..

      • says:

        Năm 1981, chương trình Vietnam : A Television History phỏng vấn Patti, ông cho biết Tháng 3 năm 1945, Patti đến Côn Minh với mục đích thiết lập đường dây tình báo tại Đông Dương nhưng Pháp không giúp ông làm việc này. Đại tá Austin Glass, chuyên gia về Đông Dương của lực lượng OSS giới thiệu ông Hồ với Patti. Cuối tháng 4 năm 45, Patti gặp ông Hồ tại biên giới Việt Trung, ông Hồ đồng ý cung cấp phía Đồng Minh tin tức tình báo phía VM có được.

        Ngày 22 tháng 8, 1945, Patti đến Hà Nội cùng Carleton Swift, một nhân viên OSS và viên chức Pháp Jean Sainteny. Nhiệm vụ của Patti giúp đem tù binh chiến tranh phe Đồng Minh về và thu thập tinh tức tình báo. Ngày 26 Patti được ông Hồ mời ăn trưa và vài ngày sau đó ông Hồ đọc bản thảo Tuyên Ngôn Độc Lập cho Patti nghe, trong đó có nhiều chổ giống Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ.

        Thật ra, ông Hồ đã yêu cầu Đại Tá Austin Glass cung cấp một bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà Patti không biết. Ngày 2 tháng 9, ông Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập và ngay sau đó Patti được ông mời buổi ăn trựa và thảo luận nhiều vấn đề. Ông Hồ muốn biết vị trí (position) của Hoa Kỳ đối với Pháp, đối với Vietnam.

        Trong nhiều lần tiếp xúc, thảo luận với ông Hồ, mỗi lần kéo dài nhiều giờ, Patti cho biết ông Hồ không yêu cầu trợ giúp vũ khí, tiền bác gì mà ông chỉ nói muốn giữ đường giây liên lạc với Hoa kỳ.

        Về câu hỏi chính sách Hoa Kỳ đối với Vietnam năm 45, Patti nói không có chính sách gì nhưng Tổng Thống Roosevelt cho là Vietnam phải được độc lập như các nước Phi, Indonesia, Miến Điện, Mã Lai v.vv ở Đông Nam Á. Nhưng vấn đề phức tạp là Hoa Kỳ là đồng Minh với Anh, Pháp, Hoa kỳ không muốn làm mích lòng họ.

        Khi đến Đông Dương thiết lập đường dây tình báo, Patti nhận được chỉ dẫn từ White House (President Roosevelt) qua Tướng Donovan là không giúp Pháp chiếm lại Vietnam nhưng cũng không ngăn cản họ (keep them out) vì Hoa kỳ còn nhiều liên hệ với Pháp chổ khác.

        Patti phải rời khỏi khỏi Hà Nội cuối tháng 9 khi Pháp than phiền rằng Hoa kỳ đang giúp phát động cuộc “cách mạng”. Ông Hồ gởi Truman lá thư tháng 2 năm 1946 qua đường điện tín.

    • TamHmong says:

      Chào các bác Chinook, PVN, Thanh Tâm. Các bác có thông tin gì về việc Lý Thường Kiệt trach người Mỹ không? Xin cho biết. Rất cám ơn.

      • VA says:

        Nói trách là người đời nay nói, V3 chưa từng nói. OSS từng giúp VM để trị Nhật, khi Nhật đầu hàng thì thôi ko giúp nữa. Có trách thì cũng đúng thôi, sao bác phải cay nghiệt thế.
        Viết thư kêu gọi giúp đỡ là kế sách quốc gia, có hạ mình 1 chút cũng có sao đâu, đấy là cốt cách của bậc vĩ nhân. Kẻ tiểu nhân ko hiểu được.

    • TamHmong says:

      Các bác Dove, VA, Chinook, PVN, Thanh Tam và các bác khác. Tôi luôn đánh giá rất cao ông HCM và đặc biệt là việc ông viết thư cho TT Truman năm 1946.
      Tôi cũng cho rằng việc ông Truman không trả lời ông HCM là một điều đáng tiếc cho Việt Nam và cả Mỹ. Tôi đã vài lần trình bày quan điểm này của mình trong HC.
      Tuy nhiên việc lấy sự kiện này để giải thích mọi điều khó khăn, bế tắc về sau trong lịch sử VN là không sáng suốt, không khoa học.
      Lại còn thường xuyên nhắc lại sự kiện này để sa vào một cuộc tranh luận không có hồi kết giữa một vài người là vô bổ và phí phạm tài nguyên HC.
      Tôi không hiểu ông Trump có thể so sánh với ông Truman được không? Khó nói.
      Nhưng nếu các bác định so sánh bối cảnh và lãnh đạo VN hiện nay với bối cảnh VN năm 1946 và ông HCM thì tôi thực sự không hiểu các bác. Kính lãm.

      • Hoàng cương says:

        Thưa các bác ,tôi chỉ băn khoăn bác P.V.Nhân là người nghiên cứu và viết sử [bác từng giới thiệu trong một Entry , khá lâu rồi ] .Tôi thường nghĩ người viết phải rõ thực tế , đứng trên quan điểm trung dung hoặc đóng vai trọng tài ….
        Nhưng ở đây bác Phùng để giới truyền thông hòa tan hoặc thiên lệch ,tâm tư nặng trĩu bởi quá khứ ..như một cựu chiến binh chiến trường ,chưa đạt tới tầm của người nghiên cứu sử. Nếu bác là một còm sĩ không chuyên ,thì bác bỏ qua còm này.

      • TM says:

        Tôi rất tâm đắc lời bàn của anh THM.

        Con đường VN đã và đang đi là do nhiều yếu tố lịch sử, địa chính trị tạo nên, trong đó bức thư HCM gửi Truman bị bỏ qua có giá trị đóng góp 0.000001%. Trước khi bức thư này được thảo ra năm1946, từ những năm 1930, lãnh đạo VN đã giác ngộ “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chiếu qua tim” về một con đường xán lạn (1) khác xa rời với nước Mỹ.. Nay vài còm sỹ khăng khăng vì bị Truman ủn nên VN ra nông nỗi này là hơi buồn cười.

        Đồng ý với anh THM là cứ nhắc đi nhắc lại thuyết ủn là phí thời giờ, nhân lực, và sự nhẫn nại của nhiều người trong Hang Cua.

        Trong hiện tại và tương lai, VN cũng cần dựa vào sức mình là chính. Trump sẽ làm những gì Trump muốn, với America là trọng tâm của ông. VN là một thực thể rất nhỏ bé và xa vời tầm ngắm của Trump. Những gì VN sẽ làm được cho chính mình đáng kể hơn nhiều.

        Mong rằng ít lâu sau không ai trách VN đã bị Trump hay ai khác ủn mình vào chốn đoạn trường.

        (1) xán lạn hay sáng lạng?

        + “Xán lạn” hay “sáng lạng”? “sán lạn”?

        “Xán lạn”: tính từ, gốc Hán (Xán: rực rỡ. Lạn: sáng sủa). Xán lạn: sáng sủa, tươi đẹp. (Ví dụ: tương lai xán lạn).

        Như vậy, “sáng lạng” hay “sán lạn” đều là cách viết sai.

        http://baodanang.vn/channel/6059/201503/nhung-tu-ngu-hay-nham-lan-2402754/

      • vangta says:

        Thưa các cụ của HC ,tôi có xem một vài phim tài liệu của Mỹ về vấn đề này .Cái ông người Mỹ đã giúp cụ Hồ thảo lá thư gửi cho TT TRUMAN cũng lấy làm hối tiếc là hai bên ko xích lại gần nhau .
        Thực ra báo cáo cho TT Mỹ có nhiều nguồn khác nhau và cả những tài liệu phong nhì của Pháp cũng đã có trên bàn làm việc của TT TRUMAN .
        TT Mỹ khi ấy qua nhiều nguồn khác nhau đã biết chính xác cụ Hồ là ai rồi .Chỉ tiếc TT Mỹ ko cân nhắc kỹ lưỡng ,hay các cố vấn của ông đã quá kém cỏi nhận biết về cụ Hồ .Cụ Hồ có hơi hướng theo chủ nghĩa dân tộc chư CS chỉ là sự vay mượn tạm thời khi ấy thôi .Đáng tiếc khi bị bỏ rơi cụ đành theo con đường CS .
        Thư gửi cho TT Mỹ TRUMAN cũng người tình báo này giúp ,bản thoả tuyên ngôn độc lập cũng do ông này giúp và chỉnh sửa .Tất cả đều được gửi bằng điện đài về thẳng bên Mỹ .
        Có phim này rất dài nhưng tôi ko tìm lại được …Mọi việc cũng đã qua lâu ,tiếc nối chỉ là tiếc nối mà thôi .Hy vọng đất nước ta cũng có đường đi khác mà ko cần phải quị lỵ ai .

      • VA says:

        Tôi hiểu sai ý cụ Tâm H’M, sorry. Thuyết ỦN của Dove nói chơi thế nhưng rất có lý bởi nguyên nhân sau:
        VN là nước nhỏ, quá nhỏ cả tầm vóc lẫn tiềm lực so với Mỹ Tàu Nga … Ở thời kỳ hiện đại, để chiến thắng cần nhiều thứ hơn là cơ bắp và cơ trí, khi xảy ra xung đột với bất kỳ bên nào thì sự “dịch chuyển” của VN là đương nhiên, như 1 cách để tồn tại.
        Trong võ thuật cũng thế, đứng vững để nhận 1 cú đánh ko phải là giải pháp hay, “dịch chuyển” mới là phương cách tối ưu.
        Hiện nay cũng vậy, VN cần “dịch chuyển” hợp thời trước bất cứ cú ỦN nào, thay vì nhất quán theo Mác Lê.
        TM nên kiên nhẫn, thuyết ỦN còn cần phải phát triển hơn nữa 😀

        • TM says:

          Bác VA,

          Trên thế giới hiện nay, tên lớn tên bé nào cũng liên tục dịch chuyển, chẳng tên nào dám đứng yên cả.

          TD: dịch chuyển từ kinh tế sản xuất tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN;
          dịch chuyển chính sách ngoại giao “đối tác chiến lược, đối tác toàn diện”; “muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế”, v.v.

          Có anh dịch chuyển để vượt lên hàng đầu. Có anh dịch chuyển thế nào mà tuột xuống hạng bét.

          Bèn trút trách nhiệm vào thuyết ủn cho nó …lành! 🙂

        • VA says:

          Trước khi chạy người ta phải rùn thấp lùi 1 chân ra sau. Trước nhảy xa cũng phải lùi lại chạy lấy đà. Loạng choạng va vấp lúng túng là biểu hiện của “dịch chuyển”, hẳn là tốt hơn đứng yên 😀 Hình như tư duy của TM bấy nay vẫn đứng yên, bất chấp các cú ỦN của thời gian ? 🙂
          Nếu là sức khỏe và nhan sắc thì xin chúc mừng

        • TM says:

          Làm gì!

          Thể lực cũng như tư duy TM từ bé đến giờ đã trải qua bao cảnh thương hải biến vi tang điền theo mệnh nước, thất điên bát đảo để tồn tại.

          Cụ VA hay cụ nào có phép thần để sức khoẻ thể lực và tinh thần vẫn bất biến với thời gian thì xin mách cho. Xin đa tạ! 🙂 🙂 🙂

  5. krok says:

    Bọn phát xít Mỹ dùng ” hai-lơ trump ” để chào mừng thắng lợi theo kiểu Đức Quốc xã.

    Spencer đã phổ biến thuật ngữ “alt-right” ( quyền lợi khác ) để mô tả phong trào hắn dẫn dắt. Spencer đã nói ước mơ của mình là “một xã hội mới, một sắc tộc-nhà nước sẽ là một điểm tập trung cho tất cả người châu Âu”, và kêu gọi cho “thanh lọc sắc tộc hòa bình.”

    “Mỹ cho đến khi thế hệ này là một nước da trắng, được thiết kế cho chính chúng ta và con cháu chúng ta,” Spencer nói. “Đó là sự sáng tạo của chúng ta, nó là di sản của chúng ta, và nó thuộc về chúng ta.”

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krok: Trump đắc cử TT nhưng thua bà Clinton 1,5 T phiếu. Do vậy người chống đối Trump rất nhiều. Hơn nữa, thủ thuật cực đoan kiếm phiếu của Trump nay phải trả giá. Từ báo chí, truyền hình đều chống đối Trump…Tôi chỉ đề cập còm của bác:
      – Trump thắng cử nhờ Bannon, kế hoạch gia. Chính Bannon là chìa khóa mở cửa W. House cho Trump.
      – Trump đề cử Bannon làm Cố Vấn chiến lược. Chức vụ rất lớn. Mục đích đền ơn.
      – Nhưng Bannon bị dân Mỹ đả đảo. Vì Bannon chủ trương White Power. Sức mạnh độc tôn da trắng- Bài Do Thái. Trong khi con rể Trump. Krushner lại là người Do Thái.
      – Khi Trump đắc cử, Tổ chức KKK ăn mừng. Tổ chức này kỳ thị chủng tộc, chủ trương giết da đen.
      – Hôm qua, Tại Atlantic City. Thành phố cờ bạc ở miền đông nước Mỹ. Tổ chức Supremacist do Spencer lãnh đạo ủng hộ Trump. Họ dơ tay, hình ảnh năm xưa Hitler giết 6 T dân Do Thái ( xem hình ảnh video bác Krok).
      – Do Thái phản ứng dữ dội. TT Do Thái nói với nội các: Đừng nhắc đến Trump;

  6. Hoàng says:

    Tóc xoã vàng buông vắt
    Thêm lim dim đôi mắt
    TRUMP ngồi nói sao không cười không hét
    TPP cho đi tiêu liền! Ngày nhậm chức trước tiên
    TPP Đây không cho vào! Mặc bao kẻ ước ao
    “…….”……………………………………………..

    DONAL, donal, donal Trump
    Donal, donal ,donal Trump

  7. Mười Tạ says:

    Trò chơi quyền lực.

    Bài viết này, cụ Dy đề cập đến hai vấn đề chính: Giải phẩu trò chơi quyền lực Mỹ và Việt Nam đã lỡ bước là đối tác chiến lược của Mỹ (too little too late).

    Đọc xong bài viết, và đã đọc trước đó trên Viet-studies.net, MT không thấy hình hài Trò chơi quyền lực Mỹ sau khi được tác giả giải phẩu nó ra làm sao? Giống là khác gì của Nga, của thời Tam quốc, … Thực ra, TRÒ CHƠI quyền lực là ham muốn thuộc bản năng gốc của con người, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau cũng vậy. Cái khác là CÁCH CHƠI trò này. Bởi vì mỗi thời gian, mỗi không gian là khác nhau, nói gọn là BỐI CẢNH khác nhau nên người ta phải có CÁCH CHƠI khác nhau.

    Trở lại cụ Trump (một người gây tốn giấy mực của thiên hạ), thông điệp của cụ gửi đến cử tri là dễ hiểu và sát sườn với họ: AN NINH và VIỆC LÀM (nhân hoà). Là một người Mỹ, có job là có tất cả, và ngược lại. Cụ Trump đáp ứng mong mỏi của họ. Rất khác với thông điệp viễn vông của cụ Hillary: bầu cho bà là làm nên lịch sử(nữ tổng thống), chụp ảnh trẻ em, ôm hôn người da màu, vào bệnh viện selfie, I AM WITH HER, …. Từ xưa, các nhà triết học đã chứng minh rằng: con người ta cần cái ăn, cái mặc, trước khi có nhu cầu làm nghệ thuật, triết học hay dân chủ.

    Về địa lợi, nếu như giới truyền thông (quyền lực thứ 4) tẩy chay cụ ra mặt, thì cụ biết sử dụng sức mạnh của quyền lực thứ 5 (mạng xã hội) để kết nối với cử tri và truyền thông điệp đến họ. Ai cũng biết tính lan toả của Facebook hay Twitter là mạnh mẽ như thế nào.

    Những người SỐC với thất bại của cụ Hillary, thay vì tiếp tục cố nghĩ xem cụ Trump sẽ ngã ngựa khi nào, thì nên xem lại cách hiểu những khái niệm như: dân chủ, toàn cầu hoá, bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc, thế giới phẳng, …. là thế nào. Bởi vì, hình như có khá nhiều ngộ nhận về những khái niệm ấy.

    Về việc bỏ lỡ cơ hội làm Đối tác chiến lược với Mỹ, MT cho đó là điều may mắn, qua những gì đang diễn ra. Để gắn bó hơn với Mỹ, bạn phải hy sinh một vài mối quan hệ nào đó, đặc biệt những mối quan hệ với đối thủ của Mỹ, hay những mối quan hệ mà bạn đã gây dựng từ rất lâu. Rồi một ngày không đẹp trời, một chính phủ mới được bầu lên tuyên bố xoá sạch.

    Nếu TPP được Mỹ thông qua, Obamacare tiếp tục thực thi, thì di sản của cụ Obama có thể sánh vai với các cha già nước Mỹ. Đằng này, những di sản đó sẽ theo ông Obama rời Nhà trắng. Cụ Ô có ý định tốt, nhưng cụ không có khả năng hiện thực hoá chúng. Vậy thì, chưa giao tiền cho cụ Ô đi đánh bạc mới là may mắn.

    Tuỳ theo góc nhìn, một sự việc có thể xem là sớm hay muộn. Nhưng sẽ không bao giờ là quá muộn. Never too late.

    Đừng lo không có đối tác tốt, quan trọng ta có là đối tác tốt không mà thôi.

    • Nguyen Hoang says:

      Dung vay,Anh O “noi thi nhu Rong bay ,lam thi nhu Meo mua”de TQ lan luot qua troi,Da so tham lang ho di bo phieu trung phat….vay ma “Huu la gi” ko biet cu chu quan…nghe theo may anh Nha bao cap tien noi phet 1 tac den troi …cho nen “om han…de ve huu luon…

    • Brave Hoang says:

      1. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 5%. Vậy số cần việc làm ở đây bao nhiêu? Obama giảm từ 14% xuống 5% chưa đủ tốt hay sao? Chiêu bài việc làm ko có tác dụng ở đây.
      2. Về số phiếu phổ thông, Clinton hơn Trump đến 1.5m. Nghĩa là các giá trị Mỹ không phải sai trong đa số. Cái sai ở đây là chiến lược của Clinton đã ko tập trung đủ số đại cử tri.
      3. Nếu Obamacare, TPP được quốc hội thông qua, Trump không thể xóa bỏ. Xui cho Obama là CH kiểm soát cả Thượng hạ viện nên mới không làm được gì.

      Win takes all. Nhưng Win này không phải là “mãi mãi”, “đời đời”, “muôn năm”… nên mọi lý luận đúng hôm nay, 4 năm nữa chưa chắc đúng.

      • Mười Tạ says:

        Có lẽ, các chiến lược gia Dân chủ quá tin vào các CON SỐ THỐNG KÊ được các hãng truyền thông mang đến về một chiến thắng không có gì để nghi ngờ cho cụ Hillary. Và chúng ta điều biết, người làm khảo sát rất dễ có một kết quả hợp với mong muốn của mình bất chấp thực tế khách quan.

        Năm ngoái, MT đã cược thua 500k vào quỹ của Ngà Voi nếu bà Hillary thắng, và ko ít lần nhắc lại như là một nhận định nghiêm túc của mình. Còn chuyện ngày mai, để mai tính.

  8. Dove says:

    Chiều nay trước khi gió mùa về, trời nắng chói chang, nóng như mùa hè. Dove đang nằm ườn ra sàn nhà đọc cuốn “Giữ gìn xức khỏe người cao tuổi” do nhóm “Kiến Văn” biên soạn. Bỗng thằng cháu cởi truồng lẫm chẫm đi đến. Nó mới 14 tháng đi đã khá thạo, chưa biết nói nhưng đã hiểu khá nhiều từ.

    Ghi chú: Tượng chú bé đứng tè (Maneken Pis) biểu tượng của TP Brusselles (europaenfotos)

    Chợt nhớ đến bức tượng Maneken Pis thế là quăng cuốn sách đi, vớ lấy cháu và chỉ cho nó xem cái chim của nó. Có lẽ lần đầu tiên nó để ý đến cái vật kỳ dị đó. Thoạt đầu nó ngạc nhiên ra mặt, sau đó vớ lấy cái gối của ông che lại.

    Hóa ra ngượng có thể là một bản năng gốc của con người và được phát triển từ rất sớm.

    Bây giờ khá nhiều trẻ em VN có ông bà, tuy đã nghỉ hưu nhưng đang khỏe mạnh, thương yêu, dạy dỗ và chăm sóc chúng. Mong sao khi lớn lên chúng có ích cho đất nước.

    • Dove says:

      Còn đây là Manneken Pis của HN

    • TranVan says:

      Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh …. giáo dục công dân tỉnh nhà :

      “…
      ….
      Nhưng đáng nói hơn lại là, tất cả những kiến trúc đó đều mang dáng vẻ Tàu khựa đến mức chẳng thể chê vào đâu được, đến đứa trẻ con cũng nhận ra ngay!

      Tôi đánh bạo hỏi một thổ dân thì vị này tỉnh bơ trả lời: “Để câu khách du lịch Trung Quốc mà!” Ý thức làm giàu của công dân này mới cao làm sao!

      Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh giáo dục công dân tỉnh nhà miễn chê!

      Để kết luận bài báo ngắn mô tả những trải nghiệm 15 ngày qua đi tour của mình, tôi xin được phép chốt lại hai điểm, nhưng đó sợ cũng lại là hai cái tử huyệt của chế độ này:

      Xin các bố (phụ trách ngành du lịch) dừng cho con để:

      Không công an hóa ngành du lịch,

      Không biến cảnh quan Việt Nam thành cảnh quan… Tàu khựa (….hay Tây mũi lõ) !

      Nếu không thì việc chúng ta dù cố gắng đến mấy mà khách du lịch vẫn không đến, lượng khách du lịch hàng năm dù tăng nhưng chỉ tăng bởi số khách Tàu dù lớn về con số, nhưng doanh thu không cao, không thể so với khách Tây được, nên tăng trưởng ngành du lịch sẽ không thể cao,

  9. TamHmong says:

    Сhào các bác HC. Theo những người Nga có mặt ở Peru trong cuộc trong cuộc họp của Tổ chức ATEC thì “bóng ma” ông Trump hiển hiện rõ ràng trong không khí cuộc hop.
    Trên nét mặt và trong câu chuyện của các vị nguyên thủ – thành viên cuộc họp ATEC. Trên nét mặt TT Mehico là vẻ bồn chồn, lo lắng.
    Trên nét mặt của ông Tập là vẻ lạc quan, hài lòng. Chính phủ Peru và một số các nước Mỹ Latin khác đang tích cực mở rộng quan hệ thương mại với TQ (Peru là một trong 12 thành viên tiềm năng của TPP đang tan vỡ).
    Việc ông Trump “bất ngờ” thắng cử mà không ai dự đoán được một cách chính xác, khoa học, thuyết phục (không tính những dự đoán kiểu ngược dòng cho xôm trò).
    Cũng như những sự kiện đang diến ra hiện nay ở trên thế giới làm cho tôi càng trở nên dè dặt và có phần dị ứng với các dự đoán kiểu hàn lâm trong các trò chơi địa chính trị toàn cầu kiểu G2, G3,… của bác Nguyễn Quang Dy và một số commment khác.
    Tôi xin phép giới thiệu trích đoạn bài viết của một doanh nhân, nhà bình luận kinh tế người Mỹ viết cách đây gần 2 năm (cuối 2014) nhân dịp 6 năm ông Obama làm TT.
    ———
    Trong bài Cuốn Theo Chiều Gió, tôi có chê ông TT Obama là thiếu xương sống khi xử lý các vấn đề rắc rối tại Trung Đông hay Nga hay Trung Quốc. Và tôi cho là cái nhu nhược này khiến số người dân Mỹ ủng hộ Obama đã tụt xuống đến mức thảm hại.
    Bình luận gia kinh tế Rick Newman đã chứng minh là tôi sai. Căn bản của việc Obama mất uy tín và ủng hộ của các cử tri Mỹ vào thời điểm này hoàn toàn là chuyện tiền bạc, đặc biệt là sự sút giảm tăng trưởng về thu nhập cá nhân. Chỉ số tăng trưởng về thu nhập thật sự (disposable personal income – DPI) của dân Mỹ chỉ gia tăng 4.9% sau 6 năm cầm quyền của Obama, so với các tiền nhiệm của ông như Bush (10.7%), Clinton (13.8%), Reagan (16.9%). Nếu DPI bỏ ra các khoản trợ cấp của chánh phù (gia tăng rất cao dưới triều đình Obama) chỉ số tăng trưởng DPI còn tệ hơn nhiều.
    Tóm lại, người dân Mỹ không quan tâm gì đến chính sách đối ngoại hay địa chính trị toàn cầu như các bác hàn lâm vẫn thường xuyên chém gió. Thêm vào đó, khi thanh niên chưa bị bắt buộc phải “tòng quân cứu nước”, thì chuyện tranh chấp ở các lãnh địa xa xôi và khó hiểu là chuyện “none of my business” đối với dân Mỹ. (Hiên giờ, đội ngũ quân đội Mỹ hoàn toàn do “tình nguyện viên” tham gia). Nguyên nhân chính của sự sụt giảm trong tỷ lệ “ưa thích” Obama là trong nhận thức của đa số dân chúng rằng thu nhập của họ không xứng đáng với sức lao động hàng ngày. Tỷ lệ thất nghiệp có đi xuống (nhưng việc làm chỉ tăng ở các lĩnh vực ngành nghề thấp kém); trào lưu GDP Mỹ được coi như phục hồi tốt; chứng khoán và bất động sản tạo nên nhiều tài sản hơn…nhưng người dân thường chỉ quan tâm đến DPI của chính họ và người thân.
    Kết luận: Cái túi tiền vẫn quan trọng hơn mọi triết thuyết vớ vẩn hay lời rao giảng rỗng tuếch về chính trị, xã hội (hết trích).
    ——
    Công việc của đang chờ đón ông Trump trong 4 năm tới thật là chẳng khác nào “Ngu Công dời núi” mà ông Trump thì lại không ở TQ thời cổ đại.
    Thật là không may cho ông phải sống ở Mỹ và ở thế kỷ 21. Ông có rất ít thời gian.
    Tôi nghĩ rằng ông Trump thuộc lịch sử nước Mỹ khong quen Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và ít nhiều biết triết học Trung Hoa. Câu “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’ của Khổng Tử chắc ông (nếu không thì Ivanka Trump có lẽ) có đọc qua.
    Những việc ông đã làm trong cuộc đời và gần đây tạo cho tôi cảm nhận này. Phải chăng vì vậy sắp tới ưu tiên của ông là “trị quốc”.
    Rất mong được nghe ý kiến của các bác HC. Đặc biệt là các bác là công dân hoặc thường trú ở Mỹ. Cám ơn rất nhiều và chúc vui khoe.

    • Nguyen Hoang says:

      Thua Bác THM, cả nhà tôi năm nay đi bầu… đặc biệt năm nay tôi giật mình vì các con tôi và lũ dâu, rể…. chúng hăng hái đi bầu sớm… mọi kì trước tôi giục chúng mỏi mồm. Vì vậy tôi đồng ý với Bác là hệ thống giáo dục bên này họ rèn con người khác hẳn VN ta, bọn thanh niên chúng làm việc rất hiệu quả, lương rất cao, những nói đến chuyện Tổ tiên Ông Bà, thế giới bao la….. thì chúng lảng ra, rủ nhau đi ăn Búffet cho béo, mặc chúng ta ở nhà mà tức vì “công tác giáo dục quần chúng ” không thành cong…Hihihi

    • Aubergine says:

      Toi khong biet Rick Newman lay nhung con so DPI o dau.

      Noi mot cach gian di, vao nhung thang cuoi cung cua chinh quyen Bush con (W. Bush) cuoi 2007- 2008, nuoc My trai qua giai doan suy thoai kinh te tram trong, co the gay nen khung hoang kinh te the gioi. Ai song o My vao nam 2008-2013 deu nho den canh ngan hang den keo nha ma chu nhan khong co tien tra. Toi khong dam nhin bao cao cua quy ve huu (401), chi nho luc do so tien de danh bang 1/3 bay gio.

      Toi dong y nan that nghiep cua dan co xanh (blue collar) van con ton tai. Day la ket qua cua cuoc cach mang cong nghe ma khong Tong Thong My nao co the giai quyet duoc trong luc cam quyen. Toi doan chi trong vong 1 nam, may nguoi ung ho Trump se that vong nang ne. Trump se khong the tao viec lam voi luong cao nhu thap ky truoc.

  10. gopsys says:

    Xin góp ý kiến, nhiều sự việc xảy ra cứ như đinh mệnh sắp sẵn , xảy ra hơi 1 chút vô lý đó , nhưng ko rõ rệt lắm để tao ra sự chống đối dữ dội đủ lực thay đổi.
    o T có nhiều ủng hộ , cũng như có nhiều chống đối có vẻ nhiều hơn những vị tiền nhiệm .
    Thông thường sự tin tưởng hay Trust cho job TT cần thiết phải rất cao , với o T ko đạt được cao lắm. nên bất cứ planning , hay action gì cũng có sự nghi ngờ của dân chúng hay viên chức.
    Cả Thế giới đang chờ đợi sự bất ngờ sắp sửa xảy ra.

  11. Dove says:

    Tại HN vào dịp này, cúc họa mi đã nở rộ.

    Bỏ ra khoảng 15 ngàn VND mua về một bó cúc mượt mà rồi cắm vào lọ pha lê. Thế là căn phòng thoang thoảng hương đồng gió nội và tâm hồn sảng khoái hẳn lên.

    Nông dân các làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu…trồng xen cúc họa mi vào giữa những luống đào nhờ vậy thu nhập tăng thêm từ 200 – 300 triệu đồng.

    • TranVan says:

      vietbao.vn :

      “…
      Lý giải về hiện tượng bao cao su, băng vệ sinh xuất hiện nhiều ở mặt hồ Linh Đàm, ông Âu Văn Thân, tổ trưởng ban quản lý mặt hồ Linh Đàm cho biết, rất có thể số rác trên do cơ sở nào đó đi trên đường vứt xuống hồ vào tối qua (21/11) và đến sáng 22/11, số rác này dạt vào một chỗ gây phản cảm và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Ngay sau đó, nhân dân đã xuống vớt kịp thời. Ông Thân cũng cho biết đây là lần đầu tiên ở hồ Linh Đàm xuất hiện tình trạng này.
      …”

      Thủ phạm chắc là Việt Tân chứ tìm đâu xa ! 🙂

  12. Dove says:

    Nhật Bản bị động, lại Fukushima.

    Ghi chú: Vị trí tâm chấn và vùng ảnh hưởng sóng thần (nguồn CNN)

    May mà cường độ chỉ 6,9 độ Richter thôi (lần trước là 9 độ vào năm 2011), đã xuất hiện sóng thần nhưng nhỏ thôi.

    Cầu cho dân Nhật Bản vạn sự bình an.

    • PV-Nhân says:

      * Phục bác Dove mau mắn. Tin vừa có trên CNN. Đang báo động Tsunami- Sóng thần. Người Nhật đang di tản. Cầu xin dân Nhật yên lành. Đồng cảm với bác.

    • Dove says:

      Trang RT (Nga) và Guardian (Anh) đưa tin cường độ 7,3 – 7,4 độ Richter, mạnh hơn đáng kể so với CNN.

      Ghi chú: CNN cũng vừa cải chính 7,3 độ Richter. May thay sóng thần nhỏ (nguồn CNN)

  13. VA says:

    Hoan hô anh Nguyễn Quang Dy
    Giải phẫu Tổng thống nước My (Mỹ) rất nghề
    Ghế bộ ngoại giao chẳng mê
    Xoay ra mổ xẻ vấn đề vĩ mô
    Quan điểm diễn giải tồ tồ
    X – quang chính khách, tô hô hậu trường
    Chính trị trong nước ẩm ương
    Muốn lột, hiềm nỗi vừa thương vừa sờ (sợ)
    😀

  14. Dove says:

    Bài viết của cụ Nguyễn Quang Dy là một bản tổng kết súc tích những thông tin phổ biến trên truyền thông Mỹ và phương Tây. Cám ơn cụ nhiều.

    Tôi đã đọc kỹ và suy nghĩ nhiều về 2 ván cờ G2 mà cụ đã trình bày. Thật ra tình trạng EU bây giờ ko khác mấy tình trạng của Liên Xô vào cuối thập niên 1980, bởi vậy phương án xoay trục Obama – Clinton có tính khả khả rất thấp vì Mỹ ko đủ sức gần như đơn thương độc mã đối đầu với trục Nga – Trung.

    Như vậy, thiển nghĩ, bất cứ TT nào của Mỹ cũng sẽ buộc phải cân nhắc để lựa chọn một trong hai ván cờ: G2A Mỹ – Trung, G2B: Mỹ – Nga và G3: Mỹ – Nga – Trung. Ngoài ra, xin thêm vào một lựa chọn nữa, đó là ván cờ G3. Sau đây là một vài suy nghĩ sơ bộ:

    1) G2A chả có gì mới, đã chơi mãi rồi. Càng chơi thì Mỹ, Nga và thế giới càng ngày càng thua thiệt. Bởii vậy khả năng được chọn là rất thấp.

    2) G2B là một ván cờ hay. Nga với lãnh thổ mênh mông và nguồn tài nguyên rất phong phú ko cần xâm chiếm thêm bất cứ lãnh thổ nào mà ngược lại cần có thêm FDI và nhân lực để khai thác. Lợi ích của Nga mà chủ yểu là 2 điểm chính: i) Về đối nội: đảm bảo ổn định chính trị và an ninh trật tự để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và phát triển kinh tế; ii) Về đối ngoại nước Nga là một cường quốc, bởi vậy ý kiến của họ cần được các bên tôn trọng và xem xét có trách nhiệm. Theo tôi quyền lợi mà Nga đòi hỏi là có thể dự đoán và dễ chấp nhận hơn nhiều giấc mơ TQ. Nếu Mỹ thành công trong ván cờ G2B thì cuộc chiến chống khủng bố sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất với chi phí về nguồn lực và sinh mạng thấp nhất. Tuyệt vời hơn là vấn đề NATO – như một lựa chọn tồi (lời ông Trump), một thứ của nợ kiểu ôm rơm rậm bụng, cũng đồng thời được giải quyết mà không tốn lấy một xu.

    3) G3: Đây là phương án rất tốt ncho Mỹ, Nga, Trung, nhưng chắc chắn là phương án tồi tệ nhất cho EU vì thế tin rằng ko cần phải xem xét.

    Theo tôi, có khả năng rất cao để ông D. Trump lựa chọn ván cờ G2B. Như vậy có thể phác thảo khá chính xác vị thế tương lai của nước Mỹ và cục diện địa chính trị sẽ được định hình.

    Mong được cụ chỉ dẫn thêm. Kính.

    • Dove says:

      Đính chính, xin đọc như sau:

      Như vậy, thiển nghĩ, bất cứ TT nào của Mỹ cũng sẽ buộc phải cân nhắc để lựa chọn một trong hai ván cờ: G2A Mỹ – Trung, G2B: Mỹ – Nga. Ngoài ra, xin thêm vào một lựa chọn nữa, đó là ván cờ G3: Mỹ – Nga – Trung. Sau đây là một vài suy nghĩ sơ bộ:

    • VA says:

      Mỹ cần 1 vài con ngáo ộp để dễ dàng bán vũ khí cho các đồng minh, vì thế có thể vẫn giữ quan hệ với Nga ở 1 mức nào đó, khi cần chọc phát cho Gấu gầm lên chơi.
      TQ đã thành 1 con ngáo ộp thực sự đối với các láng riềng, cơ hội tốt cho vũ khí cả Nga và Mỹ. IS cũng chẳng cần tiêu diệt sớm quá, mấy chú Ả Rập vừa kính chúc mừng anh Trump ~70 tỷ hợp đống vũ khí, chủ yếu là máy bay chiến đấu.
      Vì vậy VA nghĩ anh Trăm sẽ ko chơi G nào cả, nhưng Putin vẫn sướng vì thoát lão quái Obama.

      • Dove says:

        Ngoài tranh sái cổ và thơ, hóa ra VA còn có tài dự đoán. Tuy nhiên nghề này kiếm tiền kém lắm, bỏi vậy Dove gà cho VA một ý.

        Trong lúc thu thập thông tin để dự báo G2B, Dove chớt thấy CNN giật tít: “Tại sao phụ nữ hò hét ầm ĩ khi làm tình”. Chợt nhớ đến ảnh phi công và cô du kích hôm nào bèn đoán luôn, đến Dove mà bị một gã như thế đè thì cũng hét thất thanh thì phụ nữ gào rú là đương nhiên thôi.

        Thế nhưng đọc xong thì mới biết vấn đề ko đơn giản như thế. Ngoài gào rú ra họ còn có nhiều entries về những vấn đề mà lão Dove đã con cháu đề huề thế nhưng vẫn mù tịt. Tất cả đều chi li, công phu có tính mới (đối với Dove) và tính khoa học cực kỳ cao. Link:

        http://edition.cnn.com/2016/11/13/health/women-moan-sex/

        Đọc xong cả đống mới thấy tủi thân vì hồi còn ngồi dưới mái trường XHCN ko được hưởng giáo dục giới. Lớn lên thì nghĩ gì làm nấy hoăc thực hành những bí kíp đáng ngờ mà lão xang hứng bật mí cho. Đến là khổ cho phụ nữ, chả thế mà cụ Nguyễn Du phải thốt lên: “Đau đớn thay phận đàn bà”.

        Trẻ em ngày nay được giáo dục về giới rồi, nhưng chỉ học chay thôi. Để giúp đỡ chúng nó hay là VA đứng ra thành lập TT giáo dục giới thực hành (PSEC: Practical Sex Education Center)?

        Dễ thôi, phần cứng thuê chế tạo ở TQ. Mình gửi cho họ ảnh mấy cô diva của showbiz VN. Họ dùng máy in 3D chế ra…Thiển nghĩ cho bọn nhóc tưởng tượng một chút cũng chẳng hại gì. Còn phần mềm trí tuệ nhân tạo thì ta tự chế ra sau khi tham khảo nghiên cứu của CNN.

        Đối tượng T (teen từ 13 – 17 tuổi) phải có giấy phép của bố mẹ. Đối tượng A (adult 18 tuổi đến tầm xang hứng) được tham gia theo sở nguyện và tự chịu trách nhiệm.

        Tin rằng sẽ đông khách lắm, đặc biệt là đối tượng A. Trong tình hình hiện nay thì an toàn cháy nổ là vân đề nhạy cảm. Ta sẽ cố gắng làm chu đáo.

        • VA says:

          Lâu nay VA cứ nghĩ CNN toàn chính trị cứng nhắc nên ko ngó ngàng tới, hóa ra cũng “đa đoan” ra phết. Bọn Tây cũng lạ, cái gì cũng mang ra ngâm cứu được 😀
          VA vẫn nghĩ đàn bà tinh tế hơn đàn ông trong chuyện ấy. Ngày xưa Va 2 lần được bạn mời tắm, quái mình mình vừa tắm xong xức nước hoa thơm lừng, nên từ chối, thế là ko có gì xảy ra. Lần thứ 3 một bạn khác tức quá lôi tuột vào nhà tắm ra lệnh, ừ thì tắm đành vậy. Ai ngờ tối ấy được giải ngố, từ đấy mới hiểu được cái sự tinh tế của đàn bà.
          Đàn ông cứ tưởng thông minh xuất chúng nhưng nhiều khi ko hiểu nổi họ. Noise during sex có lẽ là đỉnh cao của sự tinh tế ấy 😛
          Bọn trẻ bây giờ khoản ấy tiến bộ lắm bác ạ, kd chỉ có ế thôi.
          Ko riêng sex, chính trị cũng noisy lắm, những tiếng gầm gừ khoái lạc bệnh hoạn của quyền lực xen lẫn tiếng xột xoạt của đồng tiền.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác này, dùng toàn ngôn ngữ . . . gợi hình gợi cảm. Muốn đi tắm quá mà hổng ai mời nè 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Bị bắt đi tắm có thể gọi là tắm tặc 🙂

        • Dove says:

          Chưa thấy phụ nữ có ý kiến gì VA và HCN nhỉ.

        • chinook says:

          Đôi khi không trả lời là một trả lời.

        • Aubergine says:

          Anh Chinook noi dung y toi, va toi da ap dung nhieu lan.

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Chinook và chị Cà Tím chọn cách trả lời bác Dove dzậy là hay. Im lặng là vàng 🙂

        • VA says:

          Đồng ý với mọi người “Im lặng là vàng”. Nói cũng là vàng, chỉ hiềm nhiều người đôi lúc nói ko hay ho lắm, nặng mùi. Nhưng ko sao cũng có màu vàng là được rồi 😀

      • Mười Tạ says:

        G mấy

        Trung Quốc, với việc tăng trưởng liên tục ba thập niên, có GDP cao hơn Nhật và chỉ xếp sau Mỹ. Thế mà Mỹ chỉ xếp ghế cho TQ ở nhóm G20, cùng chiếu với …. Indonesia.

        Một ông tổng thống vừa được bầu, chưa chính thức nhận việc, mà thủ tướng một cường quốc, Khổng giáo như Nhật đã bay đến nhà riêng để tiếp kiến: nên trả tiền để được bảo vệ.

        Điều đó cho thấy Mỹ chưa xem ai là đối tác cùng vai phải lứa với họ. Họ chỉ đặt ra những chiếc chiếu và mời những đối tác cùng lợi ích vào đó nói chuyện làm ăn mà thôi.

        Một nhà âm mưu học cho rằng: IS quậy ở Trung Đông sẽ khiến các ông hoàng Ả Rập ôm dầu sang Mỹ đổi vũ khí; một nước Nga khó hiểu khiến châu Âu biết nghe lời Mỹ hơn; và Trung Quốc tiếp tục ổn định chừng nào còn là thị trường và công xưởng sản suất cho Mỹ. Nếu nhìn theo phương diện lợi ích Mỹ, thuyết âm mưu này không phải là không có lý.

        Bởi vậy, chừng nào tinh hoa khắp thế giới đều hội tụ về Mỹ, thì chớ dại nhổ râu hùm làm tăm xỉa răng.

    • Thanh Tam says:

      Mặc dù biết Bác Dove Pro Putin và Nga nhưng Trump và Mỹ sẽ không đơn giản vậy , Còn vấn đề Crime ? Thực tình hiện nay , Mỹ và Nga dễ nói chuyện với nhau hơn nhiều thời Chiến tranh lạnh,Nước Nga tuy suy yếu nhưng tiềm lực Quân sự vẫn vượt trội Trung Quốc , thế chế Nga tuy độc tài nhưng là chế độ Đa đảng, phe đối lập và Người dân Nga vẫn hướng Phương Tây chứ không hướng Đông . Nếu Có phương Án Gn nào đó thì sẽ lập lại Teheran – 1943 , Nhưng không thể không có NATO ngồi cùng chiếu với Nga Mỹ . Đối thủ hiện nay không phải là Phát xit – Đức Ý Nhật mà là Trung Quốc . Tất nhiên Chiến tranh nóng sẽ khó xảy ra khi Mỹ , Nga và Châu Âu sẽ dàn xếp với nhau : Mỹ sẽ nhượng bộ Nga về Syria , Nga sẽ nhượng bộ Mỹ và Châu Âu Crime .
      Đối với Trung Quốc , mục tiêu của Mỹ và Châu Âu vẫn là biến Trung Quốc thành Tam Quốc, thực chất Trung Quốc hiện nay đã thành Tam Quốc : Hồng Kông , Đài Loan và Bắc Kinh . Hồng Kông và Đài Loan không khi nào muốn Chính sách : Một Trung quốc – Một chế độ . Ngoài ra Vùng Tây tạng và Tân Cương cũng có thể tách thành Vùng tự trị hoặc Quốc gia riêng . Lúc đó Tập Cận Bình chỉ như Ông Chủ Nhiệm hợp tác xã trong Cơ chế khoán 10 của Việt Nam .
      Đây là Phương Án Gn+1 : Lúc đó vấn đề Biển đông sẽ nhỏ như Con Thỏ . Các Nước Trung Hoa 1,2,3 sẽ không có nước nào mang tiền đi Xây sân bay ở Biển đông nữa . Các Bãi cạn của Phi-líp-pin , Việt Nam và các nước trong ASEAN có thể chỉ để Chim ỉa mà thôi .
      Kính trình Chiến lược gia Dove phê chuẩn .

      • Hoàng cương says:

        Tôi thêm một ý này nữa, của lão bà Thanh Vân thì phải Việt Nam —Nhật Bản như hai càng cua , Nhật đã biết điều này khá sớm ,còn phía Vn cứ loay hoay mãi nên mới có câu Rượu mời không uống ,phải [bị] uống rượu phạt…

  15. Hoàng cương says:

    Giao Phối..

    xanh đỏ
    phân hàng
    vệt xanh
    rờn rợn
    vắc ngang
    hai nửa
    vênh hàng
    đỏ chìm
    vặn vẹo
    côi cút
    đường cong

  16. Aubergine says:

    Vua xem ket qua bau cu so bo Ben Phap. Phia le phai (droite) Francois Fillon thang lon. Truoc. day minh khong thich Sarkozy, nhung ky nay, thay ong ta doc dien van chuc mung Fillon va cam on nhung nguoi ung Ho, minh cam dong qua.
    Minh dam ra ganh ti voi chi Hg va Anh Tran Van, Sao Chinh tri gia Phap lich su the.

    • Dove says:

      Do được ông N. Sakozi ủng hộ nên khả năng đắc cử của ông F. Filon – một chính trị gia pro Putin, đươc đánh giá gần như chắc chắn.

      Như vậy khả năng ông D. Trump chọn ván cờ G2B: Mỹ – Nga đã tăng lên.

      Ghi chú: Sự hiện diện của nhân tố Putin trong các cuộc bầu cử ở Mỹ và EU có thể đã vượt xa tầm cỡ của bàn tay lông lá.

      Còn phải chờ thêm quyết định từ nước Đức về việc bà A. Merkel ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 4. Nếu họ nói ko với bà A. Merkel thì lựa chọn ván cờ G2B sẽ trở nên ko thể đảo ngược.

      Như vậy, bàn tay lông lá của ông V. Putin ko chỉ xuất hiện trong bầu cử tại nước Mỹ mà còn hầu như tại tất cả các nước chủ chốt của EU.

  17. VA says:

    Cụ Dy nói về khái niệm đồng minh với Mỹ và TPP đơn giản quá, các nước ngoài NATO đm với Mỹ đều có 1 quá trình hình thành ko bình thường như Nhật, Hàn, Phi. VN khó trở thành đm của Mỹ vì nhiều v/đ, trong đó có v/đ đồng bộ chủng loại thiết bị quân sự. Hơn nữa đó cũng ko phải là ưu tiên của VN.
    Mối lo của VN là mất BĐ. TQ ko thể chiếm và khai thác yên ổn BĐ bằng vũ lực, bởi vì sẽ động chạm đến an toàn hàng hải và cũng là điểm yếu chi mạng của các nước phụ thuộc vào xnk trong vùng như Nhật, Hàn. Hơn nữa TQ cũng ko thể có ưu thế ở mặt trận này bởi đường tiếp vận quá xa và mong manh trước họng tên lửa bờ biển của VN và Phi.
    Để đạt được mục đích, TQ chỉ còn cách duy nhất là làm suy yếu kinh tế VN, tạo ra sự phụ thuộc cả về kt và chính trị, cô lập VN trên trường Quốc tế. Bởi thế ưu tiên của vN đương nhiên là mở rộng quan hệ đa phương, về kt chứ ko phải qs.
    Về TPP, chắc chắn Mỹ ko thể bỏ ngỏ thị trường này, trong khi TQ đang xúc tiến 1 hiệp định TM tương tự với các nước trừ Mỹ.
    VN đủ tự tin về qs, cần ở Mỹ ko phải là tư cách đồng minh mà là 1 đối tác kinh tế bình đẳng và thân thiện. Nói nôm na là chơi đủ để nó ko điên lên giở trò cấm vận.
    Điểm yếu của VN vẫn là dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, Campuchia và … Đảng. Sơ sểnh là ăn đòn liền.

  18. Văn Mùi says:

    “Không thầy đố mày làm nên” (tục ngữ Việt nam)

    Thưa các bác đồng Hang,

    Xin chia sẻ với các bác vài kỷ niệm đơn sơ của tôi với những người đã dạy dỗ tôi nên người như ngày hôm nay, những người mà chúng ta quen gọi một cách giản dị nhưng trân trọng: Thầy-Cô giáo.

    Lớp học mẫu giáo của tôi nằm trong một ngôi đình của một làng cũ Hà nội. Khi Pháp quy hoạch phố thì mặt tiền của đình trông ra mặt phố Bà Triệu, đoạn gần hồ Gươm. Cổng chính của đình với hai cột cao 5, 6 mét, rộng đến 3 mét nhưng cửa luôn đóng. Đi lại hàng ngày bằng hai cửa phụ hai bên. Cô giáo dạy chúng tôi tên Kh., người phúc hậu. Có lần chả hiểu sao, trong giờ ra chơi, tôi leo lên trên cổng phụ, ngồi vắt vẻo ở đấy “khoe tài” với chúng bạn, làm cô giáo sợ hết hồn. Nhưng cô vẫn tươi cười động viên, chỉ từng chỗ bám chân để tôi leo dần xuống. Đến ngang tầm với, cô đỡ tôi vào lòng, xúc động ôm ghì tôi một lúc lâu, làm như tôi là phi công vũ trụ, vừa trở về mặt đất an toàn. Giá lúc ấy là mẹ tôi thì chắc chết đòn, phạt nhịn cơm chứ chả chơi. Cho nên, hôm nay nghĩ lại, tôi vẫn còn “yêu” cô ghê lắm.

    Cô giáo chủ nhiệm lớp 1B của chúng tôi tên là T., người nhỏ nhắn. Kỷ niệm “không mấy tốt đẹp” của tôi là hay bị cô bắt phạt đứng lên góc trên lớp vì “tội” làm mất trật tự trong giờ học. Hết trêu bạn ngồi cạnh, lại chọc bạn ngồi trước… Tan học, phải ngồi chờ bố tôi đến nhận về. Ám ảnh tôi cho đến tận ngày hôm nay là hình ảnh tôi lầm lũi đi bên cạnh dáng trầm ngâm của bố. Phố đã lên đèn. Sau chúng tôi vài bước là tiếng sụt sịt của cô giáo cũng về cùng đường…

    Học được nửa năm lớp hai thì chúng tôi phải ngừng học ở Hà nội, bắt đầu sơ tán về nông thôn. Bố bảo tôi đến chào chia tay cô giáo. Hoá ra nhà cô cũng ở gần nhà tôi. Chỉ cách vài khúc phố.

    Chúng tôi về sống tạm nhà người quen ở một làng quê êm đềm, cách Hà nội khoảng 20 cây số về phía nam. Bản năng hiếu động nghịch ngợm như được sổ lồng vì xa bố mẹ. Nhưng ở đây, tôi lại có người cha khác, thầy giáo Qu. , chủ nhiệm lớp 3C. Quan hệ ở nông thôn chằng chịt, nên thằng D. học cùng lớp lại là em họ của thầy. Có lần tan học, chẳng biết chí choé thế nào, tôi réo tên bố nó ra chửi. Không biết là thầy cũng đi đằng sau. Thế mà thầy không nói gì cả. Thỉnh thoảng, thầy vẫn gọi tôi sang nhà giúp thầy làm sổ điểm của lớp, vì chữ tôi khá đẹp và sạch. Thầy dạy học, cô thêu hàng xuất khẩu tại nhà. “Ấn tượng” nhất là lời phê của thầy trong học bạ, có câu “hoà mình với học sinh nông thôn tốt”.

    Lên lớp bốn, lại phải chuyển chỗ học, vì gia đình chúng tôi sơ tán về một làng quê xứ Đoài, quê hương của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Chả hiểu sao, thầy Ng., chủ nhiệm lớp 4B ngày ấy lại phát hiện ra “năng khiếu văn học” của tôi và động viên tôi hết lòng về xu hướng này. Tôi thì vẫn nghịch và mải chơi như trước. Điều cảm động là, sau đó nhiều năm, khi thầy trò gặp lại nhau vô tình trên phố Hà nội, thầy vẫn gọi đúng tên tôi và nói “…, thầy vẫn còn nhớ em”.

    Có điều, điều thầy kỳ vọng ở tôi mà tôi không đáp ứng được. Năm lớp 5, “lởm khởm” thế nào tôi lại được cử đi thi và giành giải…Toán của huyện. Sau này lên cấp ba, cũng vài lần được cử đi thi học sinh giỏi Văn thành phố, nhưng cũng chả “ăn giải gì”.

    Chủ nhiệm lớp 8G của chúng tôi là cô H., cô mới ra Hà nội theo chồng là phi công. Chả hiểu sao, cô lại giới thiệu và các bạn cũng bầu tôi làm lớp trưởng. Chắc là “lấy độc trị độc” chăng? Nhưng quả thật, cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ là, lớp 8G của chúng tôi tuy “đầu gấu” thật, nhưng rất đoàn kết, thi gì của trường cũng giành giải. Có lần được thưởng một quả bóng đá. Lũ con trai đi “đá giao hữu” ở đâu, lũ con gái cũng lẽo đẽo đi theo cổ vũ nhiệt tình, chăm sóc nước nôi chu đáo. Vui phết.

    Cũng hồi cấp ba, thầy giáo dạy môn Địa lý của chúng tôi tên là Th., dong dỏng cao, da trắng, đúng chất “thư sinh Hà nội”, hơi “bơ đời”. Giờ thầy giảng, cả lớp im phắc, nghe như nuốt từng lời, như được xem cuốn phim “Vòng quanh thế giới” mà người thuyết minh chính là thầy. Ai, ở đâu, có cái gì…cực kỳ hấp dẫn. Trống hết giờ đã điểm, thầy phải nhắc ra chơi, chúng tôi mới “sực tỉnh cơn mê”.

    Lớp bên cạnh, có một bạn gái vừa chuyển từ miền núi về, nhưng học rất “siêu”, học lực được xếp loại A1. Làm cho cả lũ trố hết cả mắt. Có lần đến chơi nhà bạn ý, trông thấy thầy hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo đi từ trên gác xuống. Cả lũ đứng nghiêm chào, ngơ ngác nhìn sang cô bạn. Nó lại tủm tỉm cười giới thiệu là…ông hàng xóm. Đến lúc ấy, tôi vẫn “chưa hết ngu”, tưởng thật. Sau này mới biết, bạn ý là con gái thầy.

    Còn nhiều kỷ niệm lắm…

    Tôi không thể tưởng tượng được rằng, trong quãng 20 năm đầu đời của mình, lại thiếu vắng hình ảnh của những Thầy-Cô giáo. Đây là quãng thời gian quan trọng nhất: nạp tri thức và năng lượng sống cho quãng thời gian 40 năm hoạt động tích cực tiếp theo.

    Sau đó thì tuỳ nhận thức và chí tiến thủ của mỗi người mà có những ngả rẽ khác nhau.

    Nhân ngày nhà giáo Việt nam 20-11, nhiều lời ca ngợi công ơn Thầy-Cô giáo vang lên. Có lẽ, đã qua tuổi học trò nên tôi không thể cất lên “những lời có cánh”. Nhưng lẳng lặng “thu xếp trí nhớ” của mình, nghĩ về quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nhớ về những người đã dẫn dắt mình chập chững bước vào đời. Lòng không khỏi bồi hồi, xúc động.

    Xin cảm ơn các bác đã chiếu cố đọc “còm” này.

  19. Hai Cù Nèo says:

    Ngoài lề một tí.
    Vừa nghe tin diễn viên Huỳnh Long Hải, người đóng vai Ba Rằn trong bộ phim Hương Phù Sa, đột ngột qua đời. Thiệt buồn. HPS là bộ phim đậm chất miền Tây Nam Bộ mà Ba Rằn là một người miền Tây tiêu biểu. Hổng biết có còm gia nào trong hang đã xem qua phim này.

  20. Dove says:

    Tại trân mở màn AFF VN đã thắng Myanma 2-1. Đá rất chững chạc trên cơ rõ rệt, chiến thắng là ko thể tranh cãi. Văn Quyết mở màn, còn Công Vinh chốt thắng. Tin rằng các cháu sẽ đi xa.

    Ghi chú: Công Vinh qua mặt thủ môn Myanma ghi bàn chốt thắng (nguồn Vnexpress)

    Tuy nhiên bình luận dưới đây là hơi bị kiêu căng vì so sánh vên mặt bằng:

    “Người dập tắt hy vọng của đội chủ nhà là chân sút kỳ cựu Công Vinh. Tiền đạo xứ Nghệ chạy chỗ thông minh để ghi bàn từ đường căng ngang của Trọng Hoàng, ấn định chiến thắng 2-1. Đây là bàn thứ 50 của Công Vinh cho Việt Nam, giúp anh vươn lên ngang bằng với Van Persie và Neymar trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia vẫn còn thi đấu.”

    Một bàn của người ta ở tầm thế giới bỏ rẻ ra cũng bằng 100 bàn ở ao nhà Hà Lội. Như thế gọi là so sánh có trọng số.

    • PV-Nhân says:

      * Hoan hô đội tuyển VN.

    • taolao says:

      Trong ”cái ao làng”, mình chỉ làm được vậy cũng vui rồi. Chỉ có TL thoát ra được và cố gắng vươn lên tầm Châu Á, Thế giới mà vẫn chưa đủ tầm, nên họ phải quay về cái ao làng . Hic! Chắc anh nào gặp Thái cũng …mệt!

    • Aubergine says:

      Cac chau de thuong qua. Toi thich may bai anh HM viet ve gia dinh, that cam dong.

    • Dzung says:

      Theo thế đứng (ba càng 🙂 ) và vị trí thì Luck là Defense End (DE). Nhiệm vụ là không cho đối thủ mở rộng vòng đai. Nhiều lúc còn rượt bắt Quarterback.

      • Hiệu Minh says:

        Đúng rồi, hôm trước cháu nói mà tôi không nhớ vị trí này. Cháu được ông bầu khen chạy nhanh nên có lẽ chơi vị trí này chăng.

        • Hoàng cương says:

          Thằng cu sau nhà anh Cua theo con đường nhạc,họa …là không phải lựa chọn viễn vông .

        • Dzung says:

          Vị trí nầy vừa mạnh vừa nhanh nhưng không nhanh lắm và phải biết cách dùng lực để vừa cản running back vừa tiến sâu, áp gần quarterback không cho hắn chạy ra ngoài. Cái khó là dùng bàn tay block nhưng không được nắm áo hay mặt nạ. Bên tấn công sẽ có vòng vây bảo vệ quarterback và như vậy sẽ làm cái pocket nhỏ đi và giảm sức ném và tầm nhìn của anh ta. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh và khi bị áp lực, quarterback không còn ném chính xác.

          Nếu không bị áp lực, chỉ cần đọc play number, nhiều quarterbacks cho dù nhắm mắt vẫn ném banh chính xác tới chổ receiver sẽ chạy tới.
          Nếu chơi khá Luck sẽ được học bổng vô nhiều trường danh tiếng.

          Hồi trước một nhóc của nhà tôi chơi trong đội banh Water Polo. Năm giờ sáng nhảy xuống hồ lạnh tập tread water và chiến thuật. Sáu giờ sáng tập tạ. Bảy giờ đi tắm rồi vô lớp. Sau giờ học, phải tập tiếp. Trong vòng một năm, thằng nhóc có thân hình chữ V vạm vở. Đi tập hay đi đấu chỉ bận có cái quần speedo nhỏ xíu. Con gái mê nhưng cu Cậu về nhà là tắt phone để ngủ vì quá mệt.
          Một thời gian sau, chúng tôi có cuộc họp gia đình và hỏi thằng là nếu cứ tiếp tục như vầy con có đủ diểm SAT và điểm học để vô hệ thống UC không. Thằng nhóc tự bỏ Water Polo và sau nầy vô Đại Học và thằng cha phải trả tiền học phí và ăn ở cho nó..

        • Hai Cù Nèo says:

          Sai lầm. Chơi tiếp bây giờ đã ngang ngửa với Tôm Bờ Rây Đi, bác đâu cần trả tiền học, lại rủng rỉnh. Thiệt là sai một li đi một lít 🙂

        • Aubergine says:

          Anh Hai dang o bang nao the? Chac chan khong song tai VN roi.

        • Hai Cù Nèo says:

          Đang ở bang U Minh mờ. Nghe thằng cháu VK kể lại là thằng con nó khi trước nói nó sẽ là Tôm Bờ Rây Đi mới biết anh này là cầu thủ football nổi tiếng. Bây giờ chuyển sang chơi tennis thì nói nó sẽ là Chôi Cô Víc.

        • Aubergine says:

          Nam toi , tui toi se Di U minh gap Anh.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hẹn gặp chị

        • Hai Cù Nèo says:

        • Hai Cù Nèo says:

          Cá lóc khủng

    • TranVan says:

      Nhà ông HM này đông con, 50 đứa ? 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Football là môn thể thao người Mỹ yêu thích nhất. FB thể hiện rõ bản chất Mỹ trong cuộc tranh đua: Mưu lược, sức mạnh, bằng mọi cách thô bạo nhất cản phá đối thủ dành phần thắng như xô, đấy, húc, vật, quăng quật trừ..đánh lộn ( Như tranh cử TT mỹ). Chơi quyết liệt từ khởi cuộc đến giây cuối. Ngay khi trận đấu chỉ còn vài giây, nếu dẫn dưới 6 điểm vẫn có thể bị thua ngược. Do vậy người Mỹ không mấy thích bóng đá. Quan niệm đó là môn thể thao hợp với phái nữ.
      Do lối chơi như thế nên FB nguy hiểm, dễ bị thương. Defender là chơi phòng thủ. Tìm mọi cách ngăn đối phương bằng đủ cách như đã nói trên. Quan trọng nhất là cầu thủ phải rất khỏe, chạy nhanh. Các em chơi thể thao ở Mỹ rất năng động, tự hào bản thân. Nhất là lên đại học. Em nào được chọn chơi cho các đội chuyên nghiệp, tương lai tốt đẹp. Lương năm tính cấp triệu!!! Thế là bố Cua tha hồ thoải mái vui chơi…
      Trước đây, có thanh niên Việt tên Nguyễn Đạt chơi cho đội Dallas Cowboy. Khi tôi đến Dallas bằng đường bộ. Gần vào city bỗng thấy bên đường có tấm bảng rất lớn vẽ hình Đại với hàng chữ lớn phía dưới: Dat Nguyen’s village!!! Hóa ra gia đình Nguyễn Đạt hiện ở trong làng này.

      • Hai Cù Nèo says:

        Tui thấy người Mỹ thiệt ngộ. Cái môn thể thao hiếm khi dùng chân, chỉ là chạy, húc, ném bóng mà lại gọi là football. Mấy còm gia bên Mẽo có cao kiến gi ko?

    • A. Phong says:

      “Bố khỉ bọn Mỹ con”

      Khi hỏi thằng con út đang học ở Boston có về nhà ngày lễ Tạ Ơn không? Nó trả lời tỉnh bơ “Không có ai mời mình về nhà làm sao mình về được”.

      • Hai Cù Nèo says:

        Năm trước có ông ở đây có thằng con ở Mỹ dẫn theo 2 đứa con dzìa chơi Tết. Một hôm mời ông nội ăn cơm nhưng ông bảo ông không ăn. Hai đứa nói lại với bố “Nó bảo nó không ăn” 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Bình thường thôi. Trẻ bên này không rành tiếng Việt. Ví dụ: Chó con trai, chó con gái.
          -Hôm đến nhà người quen, ngồi vườn sau thấy chú chó chạy nhẩy lung tung. Tôi nói:
          – Chó này sao nó phá quá vậy.
          Cháu bé gái 11 tuổi, hiểu tiếng Việt nhưng nói tiếng Việt không sõi: He need girl friend. He want to made baby.

        • Văn Mùi says:

          Góp ý vui cùng các bác,
          Khi con nó có giúp cái gì, xong việc, mình cũng “lễ phép” nói với nó: -“bố (ba, mẹ, má…) xin cảm ơn con vì con đã giúp bố (x,y,z…) để bố (x,y,z…) hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là…”nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”.

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Chúc mừng Kua trước, nếu Cu Bin học Piano thành công.
      Với con trai, cho theo đuổi môn học này không đơn giản chút nào.
      Tôi cũng có hai đứa con trai, tôi đã thất bại với đứa lớn khi cho cháu học từ năm lên 8 tuổi, cũng mua đàn, cũng tìm những người thầy nổi tiếng dậy cháu…. cho đến năm 15 tuổi, nó dứt khoát bỏ Piano, đòi học đàn Guitar và ôm chặt Guitar cho đến lúc qua đời.
      Thằng cu út tôi cho học sớm hơn.
      Từ năm lên 4 tuổi, tôi cho cháu vào lớp Yamaha của người Nhật tổ chức tại Hà Nội. Các cháu thuộc phím đàn từ lúc chưa biết chữ, vừa chơi đàn, vừa múa, vừa hát… cứ thế suốt cấp tiểu học và trung học cơ sở, cháu đã biết chơi “Phiên chợ Ba Tư của Albert Ketelby, bản Sonate anh trăng của Beethoven…đã có lúc cháu biểu diễn trước nhiều người.
      Thế rồi đùng một cái, bố cháu mất cách đây hơn 4 năm, cháu tuyên bố bỏ Piano. Nó nói với thằng anh họ: “Em học đàn chỉ là vì chiều mẹ thôi”
      Tôi buồn nẫu ruột chẳng muốn khuyên gì nữa

      • PV-Nhân says:

        * Lâu mới thấy chị T.Vân viết còm, nên phải nhiều lời: Chị Vân: Âm nhạc là nghệ thuật, nghệ thuật cần Tài Năng. Người Việt thường nói có Khiếu.
        – Về nhạc cụ, Piano là cây đàn quý tộc ( đắt tiền và cồng kềnh). Muốn chơi Piano, cần học nhạc lý, hòa âm. Học lại công phu. Muốn chơi hay phải có tài!
        – Guitar gọn nhẹ, dễ mua, mang theo đây đó tiện lợi. Guitar là cây đàn muôn điệu, rất giầu hợp âm. Cây đàn của công chúng. Chơi hay hay không là do Tài năng.
        – Ví dụ nhạc sĩ Phạm Duy, TC-Sơn, Văn Cao viết ca khúc giỏi. Nhưng chơi guitar không thể hơn ông Văn Thoại nào đó ở Hà Nội ( độc tấu Bài Ca Hy Vọng của Văn Ký), hoặc Đỗ Đình Phương ở Sài Gòn.
        – Học Guitar không đơn thuần phải học nhạc lý, hoặc thực hành. Mà phải học cả phần ” Nhạc Sử”. Nhạc Sử gây thích thú cho người học nhạc ( Vì tôi có học nhạc nên viết ra). Ví dụ:
        – Tiếng vĩ cầm ma quái của người Ý Paganini. Chuyện kể khi các nữ tu đang cầu kinh. Paganini đến bên nhà thờ kéo violon. Tiếng đàn ray rứt khiến các nữ tu bỏ nhà thờ ra ngoài.
        – Paganini thân hình thấp nhỏ, khuôn mặt trầm mặc ma quái. Khi ông qua đời, thi hài nằm thẳng. Nhưng khi cải táng, thấy thân hình co quắp như người đang chơi violon. Thật kỳ lạ.
        – Ai say mê Guitar, hẳn phải biết Andres Segovia. Nhạc sĩ Tây Ban Nha, chơi guitar tuyệt vời.
        Người ta thường nói: Andres sinh ra để chơi Guitar, bởi vì bẩm sinh. Andres có bàn tay trái lớn hơn bàn tay phải. Do vậy, Andres có thể bấm nhiều hợp âm lạ…
        – Chị T. Vân: Cháu muốn Guitar, chị đừng buồn. Miễn là nên chơi nhạc. Tôi Vẫn quan niệm: Âm nhạc nâng cao Nhân Cách. Khi đã hát nhạc Trịnh, Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn…Cháu sẽ sống Nhân Bản hơn- Kính chào chị. PVN

        • Thanh Tam says:

          @Bác PV Nhân !
          Chơi Guitar nổi tiếng ở Ngoài Bắc chủ yếu là tập chung ở Hà Nội ,thời chúng tôi còn trẻ có : Tạ Tấn, Hải Thoại , Văn Vượng …Tạ Tấn và Văn Cao ngoài chơi Guitar và soạn nhạc ,các Ông còn rất đa tài: Âm nhạc cũng giỏi và Hội họa cũng giỏi . Thời Học sinh chúng tôi cũng Vác đàn đi học Tạ Tấn , Hải Thoại nhưng chỉ đủ để tán…. Bà xã bây giờ . Nhưng học âm nhạc,hội họa …tuy không thành tài nhưng nó làm con người ” Nhân văn ” hơn đúng như Bác nói .
          Lớp sau ở Miền Nam tôi không biết nhiều , Hiện nay tôi thấy Anh Đức Huy, Chí Tài là những cây Guitar thành danh . Giới Văn Nghệ sĩ tài ba hiện nay có cuộc sống khá giả hơn nhiều thời Tạ Tấn , Hải Thoại …

        • Cái rồng says:

          Em nghĩ ko hiểu tại sao nhiều bố mẹ rất muốn con chơi piano và muốn thể hiện trước mọi người như là một cách cho rằng con mình ở đẳng cấp hơn. Em cho rằng các cháu học bất kỳ nhạc cụ nào cũng được (nhất là khi tự chọn và yêu thích càng tốt) và học được cái cảm nhận âm nhạc để làm người tốt hơn. Còn piano hay đàn tỳ bà …. đều như nhau.

        • PV-Nhân says:

          * Bác Thanh Tam: Hải Thoại độc tấu Bài Ca Hy Vọng của Văn Ký. Tôi quên nên viết là Văn Thoại. Sorry bác. Còn Tạ Tấn là thế hệ Ông cha bác ạ. Xin lỗi bác: Đức Huy viết nhạc hay. Chí Tài chỉ làm hề. Còn chơi guitar: Hạng bét!!

        • phongnguyen says:

          Bac PV-Nhân,

          Trước khi là một diễn viên hài, Chí Tài là một ca sĩ và nhạc công guitar, từng cộng tác cho Paris By Night.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Cám ơn bác PV – Nhân.
          Thủa nhỏ gia đình tôi không mua nổi một chiếc Piano cho tôi, vì dạo đó đàn hiếm lắm, một chiếc đàn cũ từ thời Pháp để lại cũng có giá cả một gia tài, bởi vậy bố mẹ cho tôi đi học đàn mỗi tuần một buổi, nhưng tôi phải đến nhà người ta tập đàn theo giờ, quá tốn tiền nên tôi phải bỏ. Nuối tiếc mà đành chịu.
          Sau này đàn Yamaha của Nhật bán tràn lan, giá rẻ, tôi chỉ mong có một đứa con gái để “bù lại mối hận xưa”. Nhưng lại không có con gái.
          Và tôi quyết định cho con trai theo học Piano.
          Lúc còn nhỏ, thằng con lớn của tôi học say mê lắm, từ nhạc lý đến các bài luyện tập cơ bản… nhưng rồi cháu bỏ Piano theo học Guitar, kể từ khi nó hay đến Nhà số 9 phố Cao Bá Quát chơi Bida mà người mở dịch vụ này lại là anh Liêm, con trai út của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
          Những chuyện này do cháu kể ra tôi mới biết.

          Ngẫm lại, thấy nghiệp âm nhạc thật đa đoan: Con trai chủ hãng nước mắm Vạn Vân trở thành nhạc sĩ tài năng, nổi tiếng khắp nước, nhưng rồi con trai người nhạc sĩ tài năng đó lại có lúc phải kiếm sống bằng dịch vụ chơi Bida, vì sáng tác thì bị cấm, mà việc dậy âm nhạc thì không kiếm đủ tiền sinh sống??

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Cái Rồng (hay Rồng Cái) ơi, nghe bác nói tui nghi bác hổng phải người Việt quá. Cái chuyện khoe khoang nó thấm vào máu người V rùi mà bác hổng biết thì chắc bác … mới nhập tịch VN :). Phải học piano mới có “đẳng cấp” chứ “thổi sáo lưng trâu” thì “bần cố nông” quá, sau nở mày nở mặt được. Dân Việt thì bận rộn chuyện “piano” nên có thì giờ đâu mà . . . chế tạo ốc vít !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • krok says:

      Nói thiệt với cụ Cua là tui không hiểu cái bóng đá Mỹ này, nó thuộc loại thể thao đụng va trực tiếp, dễ chấn thương.

      • Hai Cù Nèo says:

        Năm rồi thằng cháu ở Mỹ về kể với tui là thằng con nó khoái football Mỹ vì được con gái mê :). Nhưng nó không muốn thằng nhỏ chơi môn đó vì nguy hiểm, những va chạm thường để lại di chứng về sau. Sau mấy tháng thuyết phục, thằng nhỏ bây giờ chuyển qua chơi tennis và chơi khá hay.

  21. Mike says:

    Các cụ đã khen thì nó chắc là phải hay rồi. Tôi thì thích đoạn sau. Còn đoạn đầu phần chú thích bằng tiếng Anh có những chổ thiếu nhất quán và không hợp lắm. Ví dụ:

    1. “Cơ chế quyền lực (power structure)” – OK, tuy rằng nói là cấu trúc quyền lực chắc có lý hơn.

    Ở chưa yên thì dưới đã có một “Cơ chế quyền lực (mainstream)”. Chữ mainstream là thay thế power structure? Mainstream là quyền lực theo dòng chính, tức là quyền lực phải có được trong khuôn khổ đã được đề ra, một cách chính thống.

    2. “điểm sáng về dân chủ” (beacon of democracy)”. Có lẽ nên dịch là ‘điểm nhấn về dân chủ’. Hoặc cũng có thể để trong ngoặc kép “con đom đóm dân chủ”. Điểm sáng nghe mơ hồ quá. Khi nói đến đom đóm, người ta phải đương nhiên hiểu là xung quanh tối đen và con đom đóm phát đốm sáng rất nhỏ nhưng rất nổi bật, và có sức thu hút mạnh. Nói cách khác đom đóm là thứ biểu trưng mạnh. Còn điểm sáng dân chủ thì vẫn có thể xảy ra giữa châu Âu, nơi mà tất cả các nước đều đã có dân chủ. Cũng có thể dịch nó là “biểu trưng của dân chủ”

    Còm nhiêu đó cũng lo rồi. Cụ MTạ cụ ấy bảo thành phần (đại khái như) nghèo, dốt, bệnh, ở Mỹ mới ưa còm nhiều, hihi, em trốn cụ đây.

    • A. Phong says:

      Cũng nhờ bài viết này với () tiếng Anh mà tôi học được nhiều thuật ngữ chính trị tiếng Việt.

      @Mike: Tôi cũng từng ở nhà vòm trại tị nạn (6) ở Non Nước đây. Nhớ bị pháo kích nữa.

    • Mười Tạ says:

      Không dám, thưa cụ đóng thuế nhiều.

      Chúng ta nói chuyện với nhau bằng sự chân thành thì bền lâu, còn việc mang bao nhiêu chiếc mặc nạ tốt đẹp rồi cũng rơi rụng hết. Văn là người mà.

  22. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Theo tôi nghĩ hiện nay trên thế giới trong số các chính trị gia hàng đầu có lẽ không ai ganh tỵ với ông Trump.
    Ông đã chọn cách leo lên đỉnh cao quyền lực quá mạo hiểm. Như‘ một nhà công binh cài mìn không có sơ đồ và trèo núi không dây bảo hiểm”.
    Ông mà ngã xuống thì … ít nhất có KROK (còn thiên thần thì vô kể) trong HC và ở nước Mỹ đang chờ ông.
    Hy vọng là ông Trump da mặt rất dày và thần kịnh thép nên Chúa và người Mỹ sẽ thương ông.
    Nước Nga cũng dần qua cợn shock với việc Trump thắng cử. Ông Jirinovsky – nhà chính trị dân tộc chủ nghĩa còn tổ chức uống champane mừng sự kiện này.
    Bây giờ thì mọi chuyện đã bình thản hơn . Tất cả đang gấp rút “soi” ông Trump thật kỹ, cố gắng có cái nhìn nghiêm túc hơn về ông. Vì cho đến ngày 09/11 họ hoàn toàn không tin tin rằng sẽ phải làm việc với TT Trump.
    Thực ra việc người Nga trước đây “ủng hộ “ Trump chỉ là một cách thể hiện thái đô với bộ mặt mà theo họ là “bề ngoài thơn thớt nói cười” của bà Clinton.
    Câu chuyện thứ nhất. Xin phép giới thiệu đôi nét cách đánh giá của các chuyên gia Nga.
    Việc TT Trump bổ nhiệm các ông Mike Pompeo, Michael Flynn gây sự chú ý to lớn cho giới bình luận chính trị toàn cầu. Các nhà bình luận chính trị Nga đón nhận việc bổ nhiệm này với một sự lạc quan dè dặt.
    Trả lời phỏng vấn RIA Novosty ngày 18/11/2016 ông Andrei Suzdaltsev Phó khoa Khoa kinh tế thế giới và chính sách kinh tế Học viên kinh tế cao cấp Moscow cho rằng với ekip mới của TT Trump có thể nói chuyện và thỏa thuận được.
    “Ưu tiên hàng đầu của ekip mới này là quyền lợi của Mỹ trong nước Mỹ và trên chính trường quốc tế. Vì vậy chắc chắn sẽ có những bất đồng đối kháng với Nga. Có thể rất dữ dội.
    Ông Trump sẽ tìm cách “nắn thử độ cứng” của gân người Nga để xem nước Nga có thể phản ứng được không. Việc “nắn gân” lẫn nhau Nga-Mỹ có thể đi kèm với nhiều cáo buộc mạnh mẽ, những phát biểu khó chịu cho công chúng hai nước. Tuy vậy cuối cùng thì vẫn có thể nói chuyện thực sự và thỏa thuận được” ông này nói.
    Ông Sergei Rogov viện sỹ chuyên viên cao cấp Viện Mỹ và Canada thuộc VHLKH Nga khi trả lời RIA Novosty đã nói- “Trong số phụ tá của TT Trump, Michael Flynn là một trong số không nhiều những người ủng hộ việc khôi phục quan hệ với Nga. Điều này là ông có thêm đối thủ. Tuy nhiên việc bổ nhiệm Flynn cho thấy dù sao, có lẽ Trump cũng muốn bắt đầu một cuộc đối thoại nghiêm túc với với Moscow.
    Nội dung thế nào và trên những điều kiện gì thì chưa rõ. Nhưng cần phải bắt đầu đối thoại sớm” ông nhận định.
    Ông Sergei Rogov cũng cho rằng những bổ nhiệm đầu tiên của TT Trump thấy ông có xu hướng bảo thủ rõ rệt trong chính trị.
    Câu chuyện thứ hai. Tôi có một nhóm bạn Nga thuộc tầng lớp trung lưu chủ yếu là các kỹ thuật và quản trị viên. Những người thuộc 20% không ủng hộ TT Putin. Họ hoàn toàn không ủng hộ chính sách kinh tế đối nội của Putin. Chính sách đối ngoại chỉ ủng hộ từng phần.
    Hôm thứ 17/11 chúng tôi có buổi ăn tối thân hữu chuyên đề kết quả bầu cử TT Mỹ. Họ không tỏ ra buồn nhưng cũng chẳng vui về kết quả bầu cử. Xin phép chia xẻ vài ý trong buổi giao lưu.
    Họ hoan nghênh chính sách bảo thủ “siết ốc” trong vấn đề người nhập cư của ông Trump, họ cho là cần là cần thiết đối với nước Mỹ.
    Kinh nghiệm dù thành công hay thất bại của ông Trump trong vấn đề này sẽ có lợi cho Châu Âu, Nga, Nhật và nhiều nước khác – đích đến của người nhập cư.
    Theo họ Đế quốc La Mã thịnh vượng và suy tàn đều nhờ người nhập cư. Người nhập cư góp phần làm người La Mã trở nên ẻo lả, mất sức chiến đấu.
    Nếu không giải quyết được hợp lý vấn đề này thì Châu Âu, Nga và Trung Quốc (di dân nội địa). Do phân hóa xã hội và mâu thuẫn đố kháng sắc tộc, văn hóa không dung hòa được.
    Điều này nhiều khả năng xảy ra vì các thực thể nói trên đều không đáp ứng được thách thức đang chờ nhân loại – cách mạng công nghệ thứ 4.
    Mỹ thì vẫn tồn tại nhưng sẽ khó giữ được vị trí hàng đầu. Dù rằng Mỹ dẫn đầu trong cách mạng công nghệ 2 và 3 nhờ người nhập cư. Và những người nhập cư xuất chúng như Elon Musk là minh chứng.
    Vậy quốc gia nào sẽ có khả năng cạnh tranh cao trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4?
    Theo các bạn tôi ngoài trình độ khoa học kỹ thuật và giáo dục cao, nhạy cảm với mọi tiến bộ KHCN thì quốc gia đó còn phải có tổ chức xã hội tương đối hoàn chỉnh.
    Đặc biệt là sự “đồng nhất” xã hội phải cao. Ít mâu thuẫn nội tại và có nhiều khả năng hướng năng lượng xã hội về một mục tiêu.
    Tôi còn đang mù tịt về cách mạng công nghệ 3 nên nghe các bạn Nga nói xong “ù tai ông thủ toàn phần”.
    Tôi đành học bác Hai Cù Nèo nghiên cứu Gò Đen Nga.
    Mài hôm nay và vừa rồi mới tỉnh lại thưс sự. Vào HC. Đọc bài phân tích hàn lâm này của ông Nguyễn Quang Dy “tỉnh cả người”. Đúng hơn là “ong thủ tiếp”. Cám ơn TC. Dưng mà lo.
    Đọc câu cuối ‘’Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhật ở Đông Á bỗng trở nên quan trọng hơn nữa, cho một cơ cấu quyền lực mới ở khu vực. Nhưng đó cũng là một câu hỏi vẫn còn để ngỏ”.
    Lại thấy có đôi chút hy vọng. Nghiến răng gõ phím chia xẻ cùng các bác. Chúc các bác HC đặc biệt là đại huynh Hai Cù Nèo vui khỏe. Chúc một tuần mới tốt đẹp.

    • TamHmong says:

      Xin lỗi. Chưa tỉnh hẳn! Phải chữa câu “Nếu không giải quyết được hợp lý vấn đề này thì Châu Âu, Nga và Trung Quốc (di dân nội địa)” thành
      Nếu không giải quyết được hợp lý vấn đề này thì Châu Âu, Nga và Trung Quốc (di dân nội địa) đều sụp đổ.

    • NTD says:

      Bác Tamhmong ơi,
      Tôi lúc nào cũng chỉ mong bác khoẻ mạnh thôi. Sức khoẻ là cái trời cho mà. Còn chống lại trời lai là chuyện khác. Tôi chả dám khuyên bác điều gì. Đơn giản là vì tất cả cái bác viết (gạn hết mọi tâm can) chả đủ tiền trả bát phở ở Hanoi.
      Tôi nghĩ chỉ lão Dove mới dám chống lại ý trời thôi. Vì tình bạn với Dove, mình hãy hô: Dove muôn năm. Chỉ mong bác đồng ý thế.

  23. Dove says:

    Úi chầu chầu !!!

    Mãi mê chính trị nên quên cả xem hình. Lâu quá mới thấy Tép Riu. Ra khỏi Hang Cua có kho gian phát triển nên người Tép trở nên cong cong thế nào ấy. Nom dễ thương quá!

    À mà cho Dove hỏi thăm sức khỏe lão Tịt. Nếu lão ấy muốn tu sửa cái am thì, Dove sẽ chọn cho đá đẹp. Cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu cứ vô tư đi.

  24. TM says:

    Bài viết theo văn phong của những bài xã luận phương Tây, đọc qua không nghĩ tác giả là một đảng viên ở VN.

    Tác giả sơ lược tóm tắt các bài báo từ nguồn báo chí chính luận nghiêm túc ở Mỹ, tuy không có gì mới cho độc giả (ở Mỹ), nhưng không phải là phong thái “lề phải” của truyền thông trong nước.

    Riêng đoạn liên kết đến VN đã đưa ra một nhận xét độc lập, nhìn thẳng, nói thẳng, “thiếu tính Đảng”, cũng không chửi rủa hay miệt thị chính quyền VN như “bọn phản động”, mà vẫn “thẳng mực tàu, đau lòng gỗ”.

    Không biết tác giả còn sinh hoạt đảng không, và có bị kiểm điểm tại chi bộ không.

    Các đảng viên CS nên đọc thật nhiều, suy tư thật nhiều, có tư duy độc lập, thay vì chỉ học tập và làm theo nghị quyết. Còn nhớ ông cụ theo kháng chiến mà bác Cua gặp tại bờ hồ năm rồi, 60 tuổi đảng, cương quyết không đọc báo chí phản động phương Tây, chỉ đọc báo Nhân dân và báo Cộng sản.

    Đó mới là thành phần nguy hiểm cho đất nước!

    • NTD says:

      Đọc còm cuả chi TM mới hiểu rằng: đời chị ấy cũng chẳng sung sướng gì. Ai bảo chị ấy cứ thích vào Hang Cua chứ? Ôi cũng là cái sỗ trời định.

  25. Dove says:

    Kể từ đầu thập niên 1980 cho đến nay tư duy chính trị của nước Mỹ đã được định hình ổn định và bị kìm hãm chết cứng trong khuôn khổ neoconservatism và Interventionism. Theo đó các giá trị tự do nhân quyền kiểu đại chúng (populist) được đề cao quá mức cần thiết và quảng bá bằng vũ lực nhằm hình thành một cục diện địa chính trị cho phép giữ vững vị thế của đồng USD và củng cố vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ.

    Theo tôi, tư duy chính trị này đã phát huy hiệu quả có lợi cho nước Mỹ trong một thời gian dài. Bức tường Berlin sụp đổ tiếp theo là Liên Xô sụp đổ và từ vị thế siêu cường đã trở thành đơn giản chỉ là “một cây xăng to”. Hàng loạt các nước Eu và Đông Âu đã chấp nhận mô hình Mỹ (neo-con – interventionist) nhờ vậy NATO đã tiến sát nước Nga.

    Cho đến nay, ông B. Obama và bà A. Merkel vẫn nhiệt tâm bảo vệ các giá trị tự do và nhân quyền đại chúng nhưng thực ra tư duy neo-conservatism – interventionism đã đạt đến tột đỉnh đúng vào lúc ông Bill Clinton rời Nhà Trắng. Khi đó, nền kinh tế Mỹ phát triển ổn định. Châu Âu được tổ chức thành một liên minh cứng (EU) với những hứa hẹn và triển vọng tràn đầy lạc quan. một phòng tuyến bao vây nước Nga trải dài từ biển Baltic cho đến biển Hắc Hải cơ bản đã hình thành. Nga đã đành phải bó tay nhìn NATO ném bom Nam Tư. Rất may cho nước Nga và cho thế giới là âm mưu chia nước Nga thành nhiểu mảnh và kéo dài phòng tuyến chống Nga đến tận vùng Trung Á đã không thành.

    Nhưng từ khi ông G. Bush bước vào Nhà Trắng thì tư duy neo-conservatism và interventionism đã kết thúc vai trò tích cực của nó. Các mặt tiêu cực thể hiện ngày càng rõ, bắt đầu từ sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2011 và tiếp theo đó là hàng loạt các vũng lầy được tạo ra dọc theo vành đai bất ổn định kéo dài từ Ucraina đến Syria. Rất nhiều tiền bạc và sinh mạng đã được bỏ ra để cứu tư duy neo-conservatism – interventionism và cục diện địa chính trị do nó tạo ra. Hệ thống truyền thông cũng được huy động hết công sức ngụy biện nhằm cả vú lấp miệng em.

    Thế nhưng điều gì phải đến ắt đã đến, bà Clinton – người đại diện cho tư duy đã trở thành quá khứ, bị thất cử, ông Trump thắng cử và một hệ thống tư duy mới sẽ được hình thành, cùng với nó, mô hình mới cho nước Mỹ và cục diện địa chính trị mới sẽ thay thế.

    Ngay từ đầu giai đoạn bầu cử cách đây khoảng 1 năm, tôi đã cảm nhận được nhu cầu thay đổi tư duy chính trị của nước Mỹ. Trên cơ sở đánh giá những nhược điểm của tư duy neo-conservatism – interventionism, như đã nêu ở trên và những điều mà cụ Nguyễn Quang Di đã trình bày rõ nên ko cần phải nhắc lại, tôi đã nhận định rằng sẽ tốt nhất cho nước Mỹ nếu hệ thống tư duy mới được định hình trên cơ sở kết hợp những mặt tích cực trong các mô thức tư duy của các ông B. Sanders và D. Trump. Bởi vậy tôi đã mạnh dạn dự đoán rằng một trong hai ông sẽ đắc cử.

    Ông D. Trump sẽ cần một giai đoạn chuyển tiếp để định hình mô hình mới và nó được phép chiếm không quá 1/2 nhiệm kỳ đầu có nghĩa là không quá 2 năm. Dài hơn sẽ rất bất lợi. Thiển nghĩ nước Mỹ cần bình tĩnh dành cho ông D. Trump một cơ hội. Tôi tin rằng nước Mỹ sẽ làm được điều đó. Việc ông B. Sanders, cựu ứng viên và là một trong những người cầm đầu phe cải tổ trong đảng Dân Chủ, đã tuyên bố ủng hộ ông D. Trump là một tín hiệu khả quan. Tôi luôn tin vào tương lai của nước Mỹ bởi vì đa số người Mỹ, mà ông B. Sanders là thí dụ, đều đặt tinh thần công dân lên trên đảng tính.

    Thế giới cũng đã chuẩn bị khá tốt để trao cho ông D. Trump cơ hội vượt qua giai đoạn quá độ. Dù lũ chuột đang tính chuyện rời con tàu đắm neo-conservatism – interventionism, dù một số chính trị gia đình đám như bà A. Merkel và ông F. Holland có thể phải ra đi, nhưng ko có gì đáng để chúng ta bi quan. Que sera sera!

    Ghi chú: Que sera sers – Doris Day (nguồn internet)

    Đáng lẽ phải phân tích rõ hơn cơ hội đó là gì, cục diện địa chính trị mới sẽ ra sao và tại sao ko đáng để lo lắng, nhưng thiển nghĩ comment đã quá dài vì vậy xin nợ các các bác.

  26. Hai Cù Nèo says:

    Ôi trời, hàn lâm quá, nhức cả đầu. Thôi, món này hổng dám xực đâu.

    • VT says:

      Đệ nhất chém gió mà còn thấy nhức đầu , bí rị , huống chi bác Hai chỉ biết nuôi tôm và mơ bán tôm để đên các bãi biển không mặc đồ .
      Thôi cuối tuần kiếm vài con khô sặc và xị đế cho nó đỡ nhức đầu

  27. krok says:

    Nguyễn Văn Bao

    Ngây ngô

    VTV.
    Các nghị sỹ, chuyên gia kinh tế hăng hái thảo luận việc bán số đăng ký ô tô, số điện thoại, tên miền internet, số tài khoản ngân hàng để lấy tiền chi cho người nghèo, y tế, giáo dục.

    Họ bộc lộ sự ngây ngô của mình trên mọi phương diện

    1. Số điện thoại là tài sản của cty viễn thông. Số tk là ts của ngân hàng. Quyền của các ông bà đâu mà bàn?

    2. Số đăng ký ô tô có thể coi là ts của tỉnh, thành phố. Nếu được giá thì bán mẹ nó đi. Tiền thu được sung ngân sách địa phương. Dùng thế nào đã có luật ngân sách. Có cái mẹ gì mà bàn?

    3. Ko thể điều hành ngân sách bằng cách thuế xăng thì chi cho y tế, thuế đất thì chi cho môi trường, tiền phạt gái điếm thì chi cho học sinh nghèo vượt khó.

  28. Xôi Thịt says:

    …(qua vở kịch tranh cử tổng thống)…

    Bác Dy gọi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là vở kịch đầy vẻ “thuyết âm mưu” mà sau đấy lại không đưa ra lý lẽ nào chứng mình nó là dàn dựng, là kịch nên đọc thấy hơi chưng hửng. Có cảm giác bác hơi muốn tỏ ra nguy hiểm …😒

  29. krok says:

    Mike Rowe nói rằng nước Mỹ đang tìm kiếm sự thay đổi thực sự, và đó là thứ mà không thể đến từ một chính trị gia.
    “Đó thực sự là một công việc bẩn thỉu”
    (nhưng)
    “Người chiến thắng đã không được chọn bởi một dân tộc phân biệt chủng tộc và cuồng vọng – nó đã được quyết định bởi hàng triệu người Mỹ phẫn nộ tuyệt vọng cho sự thay đổi thực sự”, Rowe nói. “Nhân dân không muốn một chính trị gia. Họ muốn được nhìn nhận. Donald Trump đã thuyết phục những người dân đó rằng ông ta có thể nhìn nhận họ. Hillary Clinton thì không.”

  30. Thanh Tam says:

    Tôi đồng ý với Bác PV Nhân về bài ” Giải phẫu trò chơi Quyền lực Mỹ ” của tác giả Nguyễn Quang Hy : Đây là bài mang tính Hàn lâm, đưa ra những khái niệm về các cụm từ thuộc ” Chính trị học ” , những luận đề như thế này chất đầy ở Học viện Ngoại giao . Ông ví ” Chủ nghĩa dân tuý cực hữu ” như Vius Zika , hai khái niệm chính trị và Y học đều mất nhiều công sức nghiên cứu chưa có thể so sánh một cách khập khiễng được . Dùng từ ” Giải phẫu ” cũng là động từ của Y học , giải phẫu hay mổ xẻ cũng được , nhưng trên cơ thể chứ mổ xẻ Trò chơi thì người đọc thấy tối nghĩa , nếu tác giả vẫn muốn dùng thì nên cho ngoặc kép ” Giải phẫu trò chơi ” .
    Tuy nhiên tác giả đưa ra ý kiến phần cuối về : Bài học muộn màng . Thiết nghĩ Lịch sử nước nào cũng có nhiều bài học, Nước Mỹ có bài học Về chiến tranh Việt Nam, về Trân Châu cảng… nhưng không bài học nào gọi là ” muộn màng cả ” . Chỉ có người ta có học hay không , có áp dụng không thôi . ” Muộn còn hơn không bao giờ ” là câu trâm ngôn Phương Tây nhưng muôn đời đúng cho Nhân loại .
    Có Tác giả nào phân tích về Chủ Nghĩa Bành trướng và Dân tộc cực đoan của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình hiện nay sẽ ra sao không ?

    • Thanh Tam says:

      Đính chính : Tác giả là Nguyễn Quang Dy .
      Xin lỗi tác giả và bạn đọc vì đã viết nhầm là Nguyễn Quang Hy .

  31. NTD says:

    Bài viết hay khi phân tích về chiều hướng xã hội hay xu thế chính trị trong lòng nước Mỹ. Tuy nhiên, dù có nói gì chăng nữa, việc Trump thắng cử là kết của một nền dân chủ, một cuộc tranh cử dân chủ. Lá phiếu của người dân không bị ép buộc bằng họng súng, dùi cui; được mua bằng đồng tiền hay vì sức ép hay doạ dẫm nào đó. Thậm chí cùng là đồng chí trong đảng CH người ta vẫn có ý kiến riêng bầu cho Hillary mà cũng không bị kỷ luật của đảng, Chằng phải bao nhiêu cư dân trái đất mong muốn có một nền dân chủ kiểu đó hay sao? Còn quá sớm để nói rằng nền dân chủ Mỹ đã trở nên xuống cấp (degenerated democracy).
    Phần muốn còm nhiều hơn là “liên hệ bản thân”. Phần này nói nhiều về TPP và an ninh của VN. TPP không còn nữa!? Còn hay không thì Việt Nam vẫn là nước duy nhất không chịu phát triển (Phạm Chí Lan). Người ta bảo rằng làm 1 Km đường ở VN đắt ít nhất gấp 1,5 lần ở Mỹ nhưng độ bền kém 2 lần. Có TPP thì có khác đi không? Hanoi và TP HCM nơi không khí hầu như ô nhiễm hàng đầu thế giới, suốt ngày kẹt xe nhưng người dân các tỉnh đổ về đây kiếm sống. TPP có là thuốc chữa không? Dạy thêm. học thêm, bắt cô giáo đi tiếp khách … phải chăng TPP là thuốc chữa?. Giá lợn hơi của VN là 0.84$/lb trong khi của Mỹ là 0.31 và Canada là 0.34 $/lb. Vào TPP để bán thịt lợn cho Mỹ và Canada chăng? Một con ốc vít không sản xuất nổi vậy vào TPP để làm gì? Quan trọng hơn cả và có tính chất tổng hợp nhất là TPP có là thị trường rộng lớn (1,3 tỷ người), gần gũi về địa lý và dễ tính bằng TQ không? Suy cho cùng phát triển kinh tế của VN chậm phát triển là vì thiên nhiên khắc nghiệt (bão tố rồi hạn hán), vì bị xâm lược, bị các thế lực thù địch phá hoại, vì tự diễn biến… chứ đâu phải vì không có TPP.
    Về an ninh, người ta bảo thôi rồi. Ông Trump chỉ lo cho nước Mỹ và có ý nói rằng Mỹ sẽ không có ý giúp “bảo vệ lãnh thổ cho VN” nữa. Dù có là Trump hay Hillary thì VN cũng phải trả lời câu hỏi: anh có thực sự muốn bảo vệ lãnh thổ không (dễ trả lời nhất)? Anh đã làm những gì để chống lại sự xâm lẫn của TQ (khó hơn chút)?. Anh nói dùng biện pháp hoà bình nhưng sao lại không cho người dân biểu tình, một biện pháp hoà bình) phản đối sự xâm lấn của TQ (À cái này chờ Hang Cua phát biểu)?…
    Còm chơi vậy thôi chứ vào TPP lại phải lo chuyện nghiệp đoàn độc lập, chuyện nhân quyền đã mệt rồi. Đó là chưa kể chuyện một khi trở nên giàu có thì sẽ mất đoàn kết. Lão Hai Cù Nèo trúng đậm vụ tôm được 5 triệu VND vợ chồng đã cãi nhau rồi. Không có bằng chứng nào hùng hồn hơn chuyện đó. Thôi mình Bye Bye TPP mà chả thấy vấn vương gì!

  32. Mười Tạ says:

    Cụ Trump


    Cuốn sách trên của ông Trump xuất bản hơn năm trước, và có bản tiếng Việt không lâu sau đó. Nhã Nam xuất bản.

    Ông Trump viết cuốn này như là cương lĩnh tranh cử của ông. Trong đó nói rõ vì sao ông ra tranh cử; những việc ông sẽ làm nếu thắng cử và bản kê khai thuế má của ông ở cuối sách.

    Những ai đọc cuốn này rồi sẽ hiểu vì sao mức phí diễn thuyết của cụ cao hơn cả các (cựu) tổng thống Mỹ – vốn là bậc thầy về diễn thuyết và nổi danh. Giọng văn gẫy gọn, cuốn hút, dẫn dắt người đọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với một nguồn năng lượng sôi nổi, dù nội dung chính vẫn là MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

    Chúng ta có thể ném đá bất kỳ ai chỉ đơn giản là ta đứng trên quan niệm bè phái, ở đó chỉ có: ta đúng, địch sai. Nhưng cũng cần một tư duy ở mức độ nào đó, chứ nếu chỉ có hoặc vẫy đuôi hoặc gâu gâu thì quá mộc mạc.

    Nhưng để đánh giá một cá nhân (không có tính bè phái) thì cần dựa trên những thông tin cụ thể, đáng tin cậy, logic hay những thành tựu/ sai xót của họ.

    Cách một người đánh giá người khác đồng thời cũng cho biết họ là ai.

    MAKE HANG-CUA GREAT GAIN.

    • TM says:

      “,,,để đánh giá một cá nhân (không có tính bè phái) thì cần dựa trên những thông tin cụ thể…”

      Xin cung cấp thêm vài thông tin.

      http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/25/donald-trumps-ghostwriter-tells-all

      Hôm nọ hình như bác Thanh Tâm cũng có kể con trai bác nhắc đến cuốn “The Art of the Deal” của Trump để bày tỏ tin tưởng về tài lãnh đạo và xây dựng cơ đồ của ông ta.

      Nhiều khi ở đời thấy dzậy mà hổng phải dzậy.

      Xin nói thêm là tôi chấp nhận những người nổi tiếng dùng người khác viết sách cho mình (ghostwriter). Chuyện đó phổ biến bên này, và hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, những nhận xét từ chính ghostwriter của Trump về con người, hiểu biết, thói quen sinh hoạt của ông, v.v. cho ta thấy nhiều điều…

      Sau bài báo này trên tờ The New Yorker, Trump đe doạ sẽ kiện anh ghostwriter ra tòa. Nay thì chắc ông quá bận bịu việc nước nên sẽ không thực hiện lời đe dọa trên.

      Cũng xin nói cho rõ thêm là từ ngày Trump đắc cử, tôi vẫn theo sát tin tức về việc thành lập nội các mới, tiếp xúc với lãnh đạo thế giới, gặp gỡ làm hòa với đối thủ của ông, chịu bồi thường 25 triệu cho những học viên của Trump University, v.v. Nhận thấy Trump đã kềm chế tính bốc đồng nhiều và biết đặt tầm quan trọng vào việc nước.

      Sẽ đánh giá tài lãnh đạo của ông dựa vào những quyết định và hành động bắt đầu từ ngày nhậm chức.

    • VA says:

      Tôi thành thật tin rằng Mười Tạ sẽ là 1 Trump của Hang Cua nói riêng và cộng đồng mạng nói chung. Đừng để cho HC trở nên già cỗi, lún sâu trong ngộ nhận, cố chấp và xa rời … quần chúng 😀
      MAKE HANG-CUA GREAT GAIN. Thật xúc động, tôi cũng muốn hô theo. Chỉ e câu slogan “Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé” của lão Cua như 1 định mệnh. Nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng định mệnh thì khó tránh được.

    • Mười Tạ says:

      Thưa hai cụ,

      Tối hôm kia MT có giấc ngủ ngon trên hàng ghế chờ ở sân bay TSN, sáng qua lang thang Sài Gòn bằng xe buýt, uống cafe vỉa hè và viết vài còm đó.

      Mỗi khi trở lại Huế, Hà Nội hay Sài Gòn, đều luôn thấy mới mẽ. Nếu Hà nội cổ kính, đông đúc và còn nhiều bảng hiệu nền đỏ chữ vàng, thì Sài gòn luôn tạo cảm giác thoáng đãng hơn, cảm giác người dân không muốn cơi nới nhà cao nhất, lấn vỉa hè nhiều nhất có thể. Đến hai thành phố này chỉ việc bắt xe buýt làm chuyến city tour: vừa tiện quan sát, an toàn và … rẻ.

      Về ông Trump, lẽ ra giờ này người ta đã nhận ra việc ông đề cập đến tabou (điều cấm kị) như là một chiêu thức thu hút truyền thông, và gián tiếp là thu hút cử tri. Người Mỹ có thể tò mò người này là ai? Rồi họ bàn tán, rồi biết được chính sách của ông, trong bối cảnh các tập đoàn truyền thông lớn công khai bênh vực Hillary. Thưa cụ TM, chính trị Mỹ là tinh hoa của tinh hoa. Chúng ta có thể chưa hiểu họ, nhưng khinh thường họ là sai lầm.

  33. PV-Nhân says:

    * Cuộc bầu cử TT Mỹ đã xong. Nguyên nhân thắng bại đã rõ. Bài của cụ Nguyễn Quang Dy cũng chỉ nhắc lại, phân tích dựa theo nhiều tài liệu có trích dẫn bằng tiếng Anh của Washington Post, N.Y Times, Politico…Kèm theo là nhận định liên quan đến VN. Tôi nghĩ rất ít, và hầu như còm sĩ Hang Cua chưa từng đọc qua tài liệu này. Bài viết của cụ Dy bác học quá.
    Ví dụ khi đề cập đên Trump, cụ dùng từ ” dân túy cánh hữu” và dịch Right wing populist movement. Tôi nghĩ không sát nghĩa. Trong các còm, bài viết về trump, tôi viết rất rõ: Trump mỵ dân ( dramagogism). Mỵ dân có nghĩa nói điều dân muốn nghe, dân thích…nhưng chưa chắc thực hiện được. Chứng tỏ Trump đang rất khó khăn lập nội các. Tôi mong Donald Trump thực hiện những điều ông hứa hẹn.
    * Trở lại đề tài. Trump thắng do các thành phần sau đây:
    – Những người Mỹ da trắng bảo thủ cấm phá thai, hôn nhân đồng tính. Quyền sử dụng súng.
    – Thành phần người Mỹ chống di dân. Nhất là người Hồi Giáo.
    – Thành phần công nhân “cổ xanh” Blue collar. Lớp công nhân chưa học đại học. Lương trung bình từ 15- 25 USD/Hour. Họ là thành phần bị bỏ quên. Các chính quyền Mỹ từ Bush, Clinton, Obama chỉ làm lợi cho tư bản. Nay họ” nổi loạn ” bầu cho Trump- Bất kể giá trị đạo đức.
    Kết quả Trump đã thắng, nhưng Trump vẫn đối mặt với những phản kháng của nhân dân Mỹ. Dân chủ là vậy. Còn VN, cụ Nguyễn Quang Dy hy vọng là như thế, như thế…Tôi không đủ khả năng bàn. Nhiều lần trong Hang Cua. Tôi chỉ nói: Người VN hãy tự quyết định vận mệnh đất nước mình…

  34. Cám ơn anh Cua, xin chép về trang: Trump với Việt Nam và Thế Giới. https://cnm365.wordpress.com/2016/11/17/trump-voi-viet-nam-va-the-gioi/

  35. […] Giải phẩu trò chơi quyền lực Mỹ nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Di nhận định: “Bây giờ, khi Donald Trump đã thắng, TPP đã hết cơ hội, và chủ trương xoay trục có thể thay đổi, thì mọi mong muốn hay cố gắng của Hà Nội là quá muộn (too little too late), vì trò chơi đã kết thúc. Trò chơi mới sẽ khó hơn và nguy hiểm hơn, với cái giá phải trả cũng lớn hơn, tại Biển Đông cũng như trong cải cách kinh tế và chính trị, để khắc phục một thể chế đang bị phân liệt (dysfunctional system). Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhật ở Đông Á bỗng trở nên quan trọng hơn nữa, cho một cơ cấu quyền lực mới ở khu vực. Nhưng đó cũng là một câu hỏi vẫn còn để ngỏ.” […]

  36. Hoàng cương says:

    Tấm hình đầu mở đầu Entry chụp tại nhà bà qủa phụ Trần Quang Cơ thì phải .
    Lúc trước bầu cử tôi cũng nói ông Trump quyết đoán và bất ngờ ..nhiều người sợ ông ấy phá nhiều hơn xây ,tui thì không nghĩ vậy . Nước Mỹ phải cảm ơn ông đó ,trong một bối cảnh đang phân cực hỗn mang bất an thường trực …thì cờ phải đến tay ông Trung.
    Việt nam phải đi dây ,sẽ có thể Vn rơi vào tình _ Rượu mời không uống,phải uống rượu phạt
    ông Trump đương kim tổng thống thì chính sách của Việt nam phải rõ ràng , cầu thị …

    • PV-Nhân says:

      * Thi sĩ Hoàng Cương rắc rối. Tấm hình . chỉ thấy KD đẹp nhất…

      • Hoàng cương says:

        ..biết ngay mà ,mỗi khi entry có người đẹp bác Phùng comment chững chạc hẳn , đời mà không vụng trộm một tý …thì đời chẳng ra con mệ gì .
        Bác bảo tôi hay rắc rối , chính bác mới phải đó .Tôi lấy ví dụ ,khi bác đau răng là ảnh hưởng đến đây thần kinh trung ương , ảnh hưởng chất lượng hang Cua 🙂 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Hang Cua có Hoàng Cương
          Dở dở lại ương ương
          Thói thường hay vụng trộm
          Cho đời càng lên hương…

        • Hoàng cương says:

          Phùng cạn chén ương ương
          lòng còn ngậm niềm thương
          mải về nơi xa lắm..
          đôi cánh rủ bồn chồn
          đôi mắt mơ mọng đỏ
          thốt vài dòng vấn vương
          gió gánh dùm ta với…

  37. VVX says:

    Cảm ơn anh Cua cho đăng bài này, bài tham luận hay nhất mà tôi từng đọc sau bầu cử.

    Bác Nguyễn Quang Dy đang sống ở VN hay Mỹ vậy anh Cua. Nếu là người đang sống ở VN mà có kiến thức như vậy thì thật là uổng phí nếu không được giữ vị trí lãnh đạo đất nước.

    Cho dù tổng thể bài viết được được đúc kết bởi tham khảo từ các bộ óc trí tuệ thì cũng không phải ai cũng làm được. Chính Đề Việt Nam của Cụ Ngô Đình Nhu cũng được viết theo các thức này.

    • Thanh Long says:

      Ông Nguyễn Quang Dy đã từng học tập và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc (ANU, 1976-1979), Đại học Harvard (Nieman Fellow, 1992-1993), công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam (1971-2005). Ông là chuyên gia về nghiên cứu quốc tế, truyền thông báo chí, và đào tạo; đã làm cố vấn cấp cao cho một số tổ chức/chương trình đào tạo; hiện nay là nhà báo tự do và nghiên cứu/tư vấn độc lập.

      • VVX says:

        Cảm ơn bác.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Thêm một chút: Ông Nguyễn Quang Dy là người đứng thứ hai từ bên phải sang ( cách nàng Kim Dung một người ) trông tóc bạc thế nhưng chưa già đâu, tuy vậy với giới công quyền thì vẫn phải “Báo cáo bác, em đã già yếu ốm đau, nên phải ở nhà dưỡng bệnh”
        Ông Dy hiện đang ở Hà Nội, nhà gần bên bờ sông Tô Lịch ( cách làng Võng Thị nhà anh Kua chừng 3Km ) Lúc nào Kua về Hà Nội, nếu muốn gặp gỡ giao lưu tôi mách cho, qua cầu sông Tô Lịch cuối phố Đào Tấn là tới liền.

        Về phần bình luận quan điểm của Tân TT D.Trump, thì tôi cho rằng con người này tuy khó đoán định về chính sách ngoại giao, chính trị trong tương lai, vì khi tranh cử TT, ông ta chỉ nói đến một vấn đề “Phục hồi vị trí số một thế giới về Kinh tế của nước Mỹ đang có nguy cơ rơi vào tay TQ” mà đại đa số người Mỹ đang khao khát… tức là ông ta đã đánh một “Đòn Chính trị” rất chuẩn xác vào tâm lý người Mỹ, ông ta phớt lờ các cụm từ Chính trị, Ngoại giao, Quân sự đi, đương nhiên ông ta cũng phớt lờ mối bang giao với Việt Nam, vì VN không là gì với sự sống còn của nước Mỹ cả….
        Nhưng rồi xem, chỉ ít bữa nữa thôi, hành động quyết liệt về quân sự đối phó với TQ sẽ là việc đầu tiên ông ta thực hiện.
        Hiển nhiên lúc đó VN không thể “đu dây” như đã từng “đu dây” trong thời kỳ TT Obama được nữa. Và lúc đó giới lãnh đạo VN sẽ phân hóa quyết liệt, vì họ phải quyết định theo Trump để cứu nước, hay theo TQ để chết cùng TQ?

    • Mười Tạ says:

      Các bác đã chọn MC Phan Anh làm thủ tướng, Ngà Voi làm chủ tịch QH rồi, giờ còn đâu ghế nữa?

      Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy các cụ không “hội nhập được vào phân khúc cao” của XH Mỹ là còm hăng nhất, theo kiểu bịt mắt còm cho có.

      Nói thêm, ngay khi cụ dùng từ “ĐƯỢC giữ vị trí lãnh đạo đất nước” đã cho thấy cụ chả hiểu thế nào là “lãnh đạo” rồi. Nguy hiểm cho lắm vào!

      • TM says:

        Mt biết nhiều quá nhỉ?

        • Mười Tạ says:

          MT ko vơ đủa cả nắm, nhưng có những commenter thể hiện ra như vậy.

        • PV-Nhân says:

          * To TM: M- Tạ là cháu ngoan bác hồ. TM đừng đối thoại làm gì

        • TranVan says:

          Không phải “ngoan” đâu. Như thế oan cho MT quá !

          “Cháu rất ngoan” mới đúng. 🙂

        • VVX says:

          Chị TM,
          Cái tâm của chị lành, tính lại hay quên. Ông xangHứng đã nói từ lâu, bác PhongNguyen cũng đã nhắc lại, giờ thì bác PVN lại nhắc nữa. Cái tổ tam tam ở hang Cua này tưởng kín mà lại hở toang hoác, Chị vô tâm không biết, hay biết mà cứ đi tìm lấy sự khó chịu. Hãy xem anh TamHomong đấy, anh ấy coi như ai đó khạc nhổ nước miếng bên đường, vậy là xong.

          Còm trên tôi nói giá như bác Dy được ngồi vào ghế lãnh đạo thay cái ông nói ngọng đang nắm bộ giáo dục thì tốt biết mấy. Ông bộ trưởng giáo dục như thế thì cũng chẳng ngạc nhiên khi một câu choai choai chui vào đây hỗn hào với những người đáng cha đáng mẹ mình mà không mảy may nghĩ tới cha mẹ đẻ đã sinh ra mình. Vì khi người ta nói “đồ mất dạy” thì ai sẽ phải nghe đây?

        • Hai Cù Nèo says:

          Ủa sao cặp biện trứng (vịt hay gà hổng biết :)) TM-MT sao bây giờ là “chơi” nhau sát ván dzậy ta !!!!! Hay là đang luyện thần công “mâu thuẫn và đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc phát triển” ??????????????

        • Đất Sét says:

          Bác VVX có muốn bỏ đi mấy chữ “đồ mất dạy” mà bác vừa còm nhưng không dám chỉ trực diện với ai. Cụm từ đó không tôn ai lên cả, có khi nó còn ám ngược 😦

          Tôi chẳng ưa gì lão Mười Tạ 🙂 , nhưng bày tỏ ý kiến là quyền của lão ấy. Đôi khi MT tỏ vẻ quá khích với các bác hải ngoại, các bác đừng phản ứng thô quá. Sống ở đất nước văn minh thì cũng phải minh văn theo. Chuyện tuổi tác xét làm gì, không lẽ phải cần quyền trợ giúp bởi cái nhãn người già, để bọn trẻ chúng dè chừng, khỏi mang tiếng “mất dạy”. Hình như ở Mỹ chỉ có “I” và “You”.

          Không đủ khả năng nén lòng và bình thản, ung dung khi đối đáp ở Hang Cua, thì đừng bàn đến chuyện chính trị của thiên hạ, bởi ở đáy giếng thì bầu trời chỉ như cái nia thôi 🙂 😦

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác Đất Sét nói chí phải. Tui thấy các còm gia hải ngoại, nhất là tại Mẽo, hay có khuynh hướng cho là cái gì của Mẽo cũng nhất, còn cái gì của VN là nhất … từ dưới đếm lên. Dĩ nhiên Mẽo có nhiều điều hay, VN còn nhiều điều dở. Nhưng nếu cứ mở miệng ra là đây là sô 1 còn kia là số 1 … tỉ thì nói theo ngôn ngữ dân gian là “dễ xa nhau” lắm.

          Bác MT đôi khi hơi “rát” nhưng trước khi trách người hãy tự trách mình là tại sao người ta lại “rát” với mình dzậy.

          Thật ra thấy bác MT bảo chỉ những người chưa hội nhập vào “khúc” cao mới còm nhiều nghe cũng “nhột”. Nhưng coi kỹ lại thì nhận xét đó không áp dụng cho tui vì tui đâu có hội nhập hội nhiếc gì. Bám trụ U Minh mà. Hè hè hè !!!!!!!!!!!!!!!!!

        • VVX says:

          To Đất Sét.
          Lại tự ái vặt như lão Mike đã có lần nhận xét, sao cứ hay vơ vào người cho khổ thế. Đang bận làm “vườn địa đàng” sau nhà nhưng cũng ráng trả lời lão đây, vì lão kéo cả chùm “các bác hải ngoại” vào nên thấy có trách nhiệm làm cho sáng tỏ hơn.

          Trich Đất Sét: “Sống ở đất nước văn minh thì cũng phải minh văn theo. Chuyện tuổi tác xét làm gì, Sống ở đất nước văn minh thì cũng phải minh văn theo. Chuyện tuổi tác xét làm gì, không lẽ phải cần quyền trợ giúp bởi cái nhãn người già.

          VVX trả lời: Xứ văn minh tôi đang sống là, người già được tôn trọng ở khắp nơi công cộng, vào nhà hàng, đi xe lửa, đi máy bay,v..v.. đều không phải xếp hàng chung với người khác. Mọi người trẻ tuổi hơn khi đối thoại với họ đều tỏ thái độ lễ phép trong cách ứng xử cũng như ngôn ngữ đối thoại. Trong đời Đất Sét it nhất cũng đã một lần bất mãn với cha mẹ cô dì chú bác, ĐS có dùng thứ ngôn ngữ vẫn dùng với bạn bè hay người ngoài để đối thoại với những người mà ta gọi bằng cha bằng chú? Hay chúng tôi, “các bác hải ngoại” lạc hậu không theo kịp Đất Sét đã đi tới giai tầng cao của nền văn minh nào đó?

          “không lẽ phải cần quyền trợ giúp bởi cái nhãn người già”. Đất Sét nên uốn lưỡi khi nói câu này nhé. Hãy coi lại trong nhiều Entries vừa qua bác Tamhmong, Krok, chị TM comment rất đàng hoàng nhưng họ bị tấn công cá nhân bằng thứ ngôn ngữ rất xấc láo. Comments của những người này chứa đựng đầy những thông tin và tri thức, tự nó đã nói lên con người họ. Đất Sét nghĩ rằng họ cần cái “nhãn người già”, trình độ của họ mà ĐS giễu cợt thì ai sẽ cười ai đây? Nếu đủ trình độ thì cứ tranh luận thẳng vào những điểm trong comments của tôi (hay của họ), sao phải thọc sườn bằng thứ ngôn ngữ thấp kém vậy.

          Trích Đất Sét: “Không đủ khả năng nén lòng và bình thản, ung dung khi đối đáp ở Hang Cua, thì đừng bàn đến chuyện chính trị của thiên hạ, bởi ở đáy giếng thì bầu trời chỉ như cái nia thôi”.

          VVX trả lời: Câu này lủng củng, câu trước câu sau đá nhau, nhưng cũng ráng trả lời. Nói tới nén lòng và bình thản thì tôi đã nói rồi, cứ như anh Tamhmong ấy, cứ coi như ai đó khạc nhổ ven đường, và tôi đã trả lời ĐS đấy nhé, chứ không nén lòng. Bác đang ở đỉnh văn minh nên tôi chịu, không thể bàn bầu trời nó bằng cái nia hay cái đĩa. Thấy còm này của bác với 10 up thì tôi phát hoảng, thì ra người ta đã đi tới giai tầng văn minh cao đê thấy bầu trời, chúc mừng. Còn tôi, xin ở lại phía sau với câu “kính lão đắc thọ” của ông bà để lại.

          P/S: Cái câu “đồ mất dạy” từ comment gốc cứ để đó. Nó chẳng chỉ đích danh ai cả, nói chung chung mà, tôi không sợ thì sao bác phải thốn.

          Bác Hai Cù Nhầy….oh oh lộn, Cù Nèo. Bác muốn nghe lời thật, hay chỉ muốn nghe cho sướng lỗ tai, tui có nghề đấy nghe. Đang xây vườn địa đàng, sửa soạn cho retirement. Khi nào có dịp, rước bác qua cho bác dãy trước khi chết. 😆

        • Đất Sét says:

          Hihi, bác VVX có trí nhớ tốt thật, nhưng khổ lắm, dễ cao huyết áp bởi cái gì cũng nhớ, chuyện không đáng cũng nhớ, chuyện không phải của mình cũng…..nhớ 🙂

          Việc lão Mike bảo Sét mỗ “tự ái vặt” hình như lâu rồi, quên mất đất, bằng chứng là mới đây thôi, Sét này còn khen lão ấy về một comment cực hay. Người tự ái vặt sao trượng phu thế 🙂 . Ấy vậy mà bác VVX lại nhớ rồi vác ra đây. Nhắc cho bác VVX biết về xử thế, bác làm khó cho Mike khi nhắc như vậy. Giả sử 1 năm nữa, tôi đùng đùng phán một câu: “MT hay ho gì, bác VVX từng bảo MT là đồ mất yy đấy thôi”….. nghe ngượng lắm.

          Thêm chút, đây là bác VVX không “tự lực cánh sinh” để còm với Sét mỗ nhé, mượn thêm đồng minh là câu nói của Mike, phỏng có ích gì. Đã thế, bác còn mượn thêm tên của các bác khác vào còm của mình, cho thấy sức còm của bác VVX không được khỏe (bằng chứng là bác mới thấy 10 up, bác đã phát hoảng 😦 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác VVX,
          Sẽ cố gắng qua thăm bác. Nhớ dắt tui đi cafe rửa mắt nghen. Rùi sau đó dzìa giường địa đàng của bác … giãy giãy chơi. Hy vọng là giãy xong mới chết chứ không chết trước giờ giãy.

  38. TranVan says:

    Vn xưa và nay cứ tưởng (bở) rằng Mỹ cần mình hơn mình cần Mỹ, mình lại còn quen (tật) mặc cả , quay qua quay lại, ngả bên này , nghiêng bên kia ….

    Đối với Mỹ, thời gian (và hình như tất cả) là tiền bạc. Không có lợi cho Mỹ là mọi chuyện đều có đấy mà như không.

  39. TranVan says:

    Tem USA

%d bloggers like this: