Chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Lúa vàng Bích Động - Ninh Bình. Ảnh: HM

Lúa vàng Bích Động – Ninh Bình. Ảnh: HM

Sau nửa năm lang thang xứ Việt, tôi được lệnh quay về Mỹ để đưa tin bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nghe nói có nhiều chuyện vui về hai cụ 70 tranh nhau làm Tổng thống.

Theo phân công của chi bộ hang, Tổng Cua nhận trách nhiệm phát triển đảng tại Washington DC, và tiện thì xây dựng CNXH thành công ở nước này. Việc cần làm ngay là tạo ra cái lồng cơ chế để nhốt quyền lực. Nhốt xong chẳng biết làm gì, mong cac cụ chỉ giáo.

Cần làm trong sạch đội ngủ đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện đang bị suy thoái nghiêm trọng. Có một số lượng không hề nhỏ đã lợi dụng chức vụ để tham nhũng, tham ô, mua chức bán quyền, chi bộ hang Cua nhất định phải đưa chúng ra ánh sáng, dù có trốn đi đâu.

Nhưng nói về nhiệm vụ đảng giao mệt quá. Chuyển hướng sang thời tiết cho nó lành.

Trong cái se lạnh cuối mùa Thu ngắn ngủi so với Hè nóng như thiêu suốt từ tháng 4, dường như năm nay mùa Đông đến sớm hơn thường lệ, DC cũng đang đợi Đông về. Số mình chỉ được nóng và lạnh, chẳng bao giờ có cảm giác âm ấm.

Gần 20 năm ở Hoa Lư cái nghèo đã đè nặng lên đời người nên chẳng biết đâu là xuân hạ thu đông. Những năm Tố Hữu viết “Xuân 1961” đỉnh cao muôn trượng cho anh Dove mình mới 8-9 tuổi, không hiểu thế nào là thiên đường, dù đầu nhà có cây táo chua.

Bảy năm ở Ba Lan, thời sinh viên mộng mơ nhưng ít thấy thu vàng đổ lá đẹp ra sao. Bốn năm ở Bulgaria đã ngoài 30 chỉ lo làm xong luận án, làm từ sáng đến tối, chẳng biết bốn mùa đến lúc nào.

Hơn chục năm ở Virginia khi tuổi đã xế chiều mới nhận ra mỗi mùa có vẻ đẹp riêng. Mùa xuân hoa rực rỡ, hè xanh mát mắt, thu vàng muôn mầu và tuyết mùa đông lạnh nhưng tinh khiết.

Cảm nhận thì đã hưu, chả còn đi đâu xa, tuổi già hướng về quê cha đất tổ, ở lâu thấy quê mình cũng đẹp.

Nhà bác nào cần người làm tương thì thuê cô này. Ảnh: HM

Nhà bác nào cần người làm tương thì thuê cô này. Ảnh: HM

Bây giờ đi lại như cái máy, chẳng hiểu chỗ nào là next stop – chỗ dừng tiếp theo.

Chả biết viết gì nên chỉ có vài dòng chúc bạn đọc hang Cua vui, tạm biệt và hẹn gặp lại.

HM. 2-11-2016. 

Advertisements

184 Responses to Chào tạm biệt và hẹn gặp lại

  1. Aubergine says:

    Chuyện mừng lễ Ngân Khánh của Đức Cha (ND Thuc) hoàn toàn có thật. Nguyên cả nội các của chính phủ Diệm bay lên Dalat để mừng Đức Cha. Không thấy lê lạc mung Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình như thế.
    Đây chỉ là một thí dụ nhỏ. Điều tôi muốn nói là người Công Giáo dưới chính phủ ND Diễm làm những việc rất chướng dù trên phương diện luật pháp có thể không sai, nhưng trên phương diện chính trị không tốt (bad appearance).
    Bà Nhu (Trần Lê Xuan) : Trong buổi họp báo (vẫn còn trên youtube) Ba Nhu nói Thượng Tọa Thích Quảng Đức và mấy tu sĩ Phật Giáo tự barbecue mình. Lời nói này hết sức “polically incorrect” xúc phạm đến vị lãnh đạo tinh thần trong một quốc gia có 90% phật từ. Ông Thiệu đúng lời lẽ cay đắng chỉ trích chính phủ Mỹ, nhưng không hề động chạm đến một vị lãnh đạo tôn giáo nào.
    Lối cai trị của TT Diệm coi dân như con (phụ mẫu chỉ dân), không thích hợp với thế kỷ 20, nhất là phải đương đầu với các lãnh tụ nhiều kinh nghiệm của miền Bắc. Gia đình tôi được biết cả 2 phi công PP Quốc và NV Cử. Họ nói nếu để anh em ông Diệm tiếp tục cai trị, miền Nam sẽ rơi vào tay Việt Cộng.
    Họ hàng nhà tôi có khá nhiều người giữ chức vụ cấp trung, hoặc cao hơn trong chính phủ Diệm. Mỗi khi giỗ chạp, tôi thường nghe người lớn than phiền về những dự án thiếu thực tế của ông Nhu (Ấp Chiến Lược là một thí dụ điển hinh). Khi Tổng Thống đi kinh lý một vùng nào đó, tình trưởng/quận trưởng vội vàng dựng lên một ấp chiến lược với cây cối xanh tươi. Sau khi « ông Cụ về, các khóm chuối, cây dừa rũ xuống và nhân viên trong tình phải vứt đi.
    Ông Diệm tử tế, thương dân, nhưng không có tài thao lược chính trị. Vào 2, 3 năm cuối của chế độ NDD, Mặt Trận Giai Phóng bắt đầu phát triển mạnh.

    Chị TM: Những điều tôi viết (trừ lễ Ngân Khánh của Đức Cha tôi được chứng kiến tận mắt) về Ấp Chiến Lược, Thanh Niên Cộng Hoà dựa trên tài liệu của những người đã bỏ hàng ngũ Mặt Trận Giải Phóng. Đối với chế độ công an trí, thì ai chẳng nguy hiểm. Các thế lực thù địch (thí dụ Việt Tân), theo bộ tuyên huấn, đang âm mưu tìm cách phá vỡ guồng máy của XHCN.

    • Hg says:

      Tôi thì ngạc nhiên khi thấy thời gian gần đây có nhiều bài ca tụng ông Diêm và chính phủ của ông, mà nhiều bài viết lại do các bác ở miền bắc, theo tôi đây cũng là môt dạng “quá độ” . Theo tôi những điều chi Cà tím viết cũng là những điều mà đa số dân miền nam trước đây suy nghĩ.
      Ví du bà TLXuân, không hiểu sao vài báo VN lai ca tung bà . Nếu nói bà đẹp, có học thì ok, đây lại ca tụng như là môt nhà chính trị, phụ nữ tài ba thì quá buồn cười.
      Môt số người chống cộng cưc đoan ở Mỹ bây giờ vinh danh ông NDDiêm, cờ xí lễ lạc trông thật lố bich, hó có khuynh hướng moi móc và xuyên tạc lich sử, ví dụ vụ 1963 ở Huế được họ bóp méo sự thật trắng trợn.

  2. Cốt Thép says:

    Em là 1 con cua yêu, anh là 1 con cua lì
    Nhưng anh chớ lo gì, vì em chẵng làm anh đau
    Anh có 2 cái càng dài, anh sẽ không có kẹp người
    Nhưng em lun mong muốn mãi ôm anh trong vòng tay em

  3. Mười Tạ says:

    http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/a-balancing-act-as-old-rivalschina-and-vietnam-come-calling/articleshow/55145879.cms
    ẤN ĐỘ ĐI DÂY GIỮA TQ VÀ VN
    Có vài cụ hiểu “đi dây” trong bang giao theo nghĩa xấu. Thực tế thì trong từng mối quan hệ cá nhân của chúng ta, nếu để ý, sẽ thấy có tính “đi dây”.

    Và ai dám bảo Mỹ ko “đi dây” giữa Nhật và TQ?

    • VA says:

      Các lãnh đạo giỏi là những người biết “đu dây” trên chính trường như diễn viên xiếc. Còn lãnh đạo tồi thì bắt dân, bắt đất nước đu dây hoặc cho leo cây 😀

      • Mười Tạ says:

        Mt nói về ngữ nghĩa thôi,

        ” Đu dây” hay “lợi ích nhóm” (= buôn có bạn, bán có phường) vốn là TRUNG TÍNH, negative hay positive tuỳ vào tính từ thêm vào.

        Nhưng bây giờ, hình như người ta dùng nó mang nghĩa “tiêu cực” thì phải?

        • Saydiku says:

          Nếu cụ MT nói đc cụ yêu một thứ bóng đá “trung lập lôi cuốn” thì say iem hiểu đc cụ đang lo nghĩ điều gì. Bằng ko, câu nghi vấn mà cụ ghi ra ở trên chỉ là chút théc méc nửa mùa cà chớn.

        • Mười Tạ says:

          Thưa cụ,
          Cụ có đồng ý hai cụm từ đó là “trung tính” ko?

          Còn TY, là một hàm số có quá nhiều biến và tham số, mt ko giải đc. Lâu lâu mới tìm ra đc một nghiệm. 🙂

    • phù sa says:

      Đu dây là một nghệ thuật, người đu dây là nghệ sĩ

  4. VT says:

    Bac Tổng đã về nhà an toàn nhưng quyền lực đang tạm thời bị nhốt nên chưa xuất hiện trong Hang được .
    Chỉ lo cụ ấy đi lâu lúng túng nhốt quyền lực mềm, quyền lực cứng vào cùng một lồng quá lâu dễ sinh ra quyền lực con thì phức tạp lắm 😂
    Nếu sinh ra nhiều quyền lực con ,chắc Hang phải đóng cửa vì viết kiểu gì cũng bị spam 😂

  5. Hai Cù Nèo says:

    Người Việt ở Mỹ: Học vấn thấp hơn, thu nhập cao hơn dân Mỹ.

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/du-hoc/nguoi-viet-o-my-hoc-van-thap-nhung-thu-nhap-cao-hon-dan-my-337743.html

    Các còm sĩ VK, xin cho biết ý kiến với 🙂

    • Mike says:

      Bác muốn biết tại sao học vấn thấp hơn mà thu nhập cao hơn phải không?

      Bài đó, trong nguyên bản tiếng Anh, họ nói là thu nhập gia đình (household income) chứ không phải thu nhập từng cá nhân. Và họ nói lý do, một phần là vì gia đình người Việt ở đông hơn nên thu nhập cả gia đình gộp lại cao hơn.

      Thêm vài ý:

      Dân nhập cư có học vấn cao nhất là Ấn Độ. Rất đơn giản vì một số lớn là dân du học rồi ở lại làm việc.

      Mỗi năm Việt kiều gửi về nước 12 tỉ USD theo đường chính thức. Riêng người Việt ở Mỹ gửi về 7.4 tỉ. Đây là tiền “tươi”, nếu xài tốt thì sinh ra gấp nhiều lần số đó.

      Để đơn giản hoá, lấy ví dụ thế này:

      Một người bà con ở VN nhận được $100. Họ đem mua đôi giày. Anh thợ giày lấy $100 đi mua vé du lịch. Người làm du lịch lấy $100 đi mua áo quần. Người làm áo quần lấy $100 đi mua nông phẩm. Người làm nông phẩm lấy $100 đi mua phân bón, …. Tổng cộng là 100 (thợ giày) + 100 (du lịch) + 100 (áo quần) + 100 thực phẩm + 100 (phân bón) + …= $500 tính vào GDP. Vậy $100 tiền tươi có thể tạo ra rất nhiều tiền các loại khác.

      Đồng tiền càng lưu chuyển nhiều chừng nào thì tổng số được nhân lên nhiều chừng đó. Cứ qua tay một người thì cái phần lời kiếm được sẽ được tính vào GDP. Nếu $100 qua tay 10 người, mỗi người kiếm lời $10 do bán hàng/dịch vụ, thì tổng cộng là được $100 tính vào GDP + thêm $100 ban đầu vẫn còn nguyên xi. Dài dòng tí cho vui.

  6. TranVan says:

    Cụ HM chắc đang trở về Mỹ bằng thuyền buồm ? 🙂

  7. Aubergine says:

    Xin tra loi KTS Tran Thanh Van.

    Ông Diệm và Nhu là những người yêu nước, nhất là ông Diem, ai cũng biết điều đó. Tuy nhiên ông quá nể sợ mấy anh em (Ngô Đình Thuc, Ngô Đình Cẩn) nhất là Đức Cha. Một thí du điền hình là dịp lễ Phật Đản ở Huế, tại sao lại cấm Phật Từ treo cờ Phật Giáo. Theo Linh mục Cao Văn Luận, Viện Trường Đaị Học Huế lúc bấy giờ, ông Diệm và Nhu rất bực mình việc này nhưng không dám cãi lời Đức Cha. (Xin đọc Bên Giòng Lịch Sử). Một lỗi hết sức trầm trọng là cho bà Nhu (Trần Lệ Xuân) sang Mỹ « giải độc » du luan My. Bà ăn nói thiếu giáo dục (diễu cợt Thượng Tọa Thích Quảng Đức, dùng từ barbecue tả việc tự thiêu). Bà Nguyễn Thị Bình chắc không bao giờ phát biểu như vậy. Câu nói của bà Nhu làm shock cả nước Mỹ và thế giới. Dưới áp lực của dân chúng Mỹ và thế giới (kể cả Duc Giáo Hoàng thời đó) TT Kennedy (công giáo) không thể ủng hộ một chính phủ như vậy.
    Lễ ngân khánh (50 năm làm linh mục) của Đức Cha huy động quân nhân công chức chuẩn bị 1 năm trước. Lúc ấy tôi còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ như in cảnh ba tôi và mấy đồng nghiệp lên Đaị Học Dalat để giám sát cách tổ chức. Khi mở cổng vào viện Đại Học, thấy ngay hàng chữ được trồng bằng hoa « Viện Đaị Học Dalat kính mừng lễ ngân khảnh của Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục.” Đây là chưa kể đến buổi tiệc (banquet) đắt tiền, chương trình văn nghệ đặc sắc. Cả nội các cua TT Diem phải bay lên Dalat để mừng Đức Cha. Tôi chắc chắn lễ sinh nhật Đức Giáo Hoàng Francis cũng không sang đến như vậy
    Còn việc ông bà Nhu xây nhà ở Dalat thế nào (Ty Kiến Thiết, Tòa Thị Chính, Ty Công Chánh phải bỏ công sức ra xây cho đúng ý bà Nhu, một người có khiếu thẩm mỹ) dân Dalat ai cũng biết. Dĩ nhiên so với các villa “khủng” của các đại gia, quan chức bây giờ, ngôi nhà đó rất khiêm tốn.
    Đừng đồ việc suy sụp của gia đình họ Ngô hoàn toàn là âm mưu của Việt Cộng. Phi Công Nguyễn Văn Cử, Phạm Phú Quốc . . . đều là những nhà ái quốc. Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh « được » học bổng đi My đâu phải thân Cộng.
    Gia đình tôi được biết ông Cao Xuân Vỹ. Ông thuộc giòng dõi quan lại (TT Diệm dùng đa số con quan), “phò” ông Diem và Nhu một cách mù quáng. Điều ông nói Việt Công rất “sợ” ấp Chiến Lược là chuyện tưởng tượng. Kế hoạch Ấp Chiến Lược la mot mon qua cho Mat Tran Giai Phong, hoàn toàn thất bại. Còn chuyện ông Nhu tổ chức đoàn Thanh Niên Cộng Hòa là một trò cười. Ông Nhu rất giỏi lý thuyết, tốt nghiệp từ trường danh tiếng Ecole des Chartes, nhưng quả xa rời thực tế.
    Tôi biết trong Hang Cua nhiều còm sĩ rất quý mến gia đình họ Ngô, như Dove ngao Văn Ba. Những điều tôi viết thế nào cũng bị ném đá.

    • krok says:

      Cám ơn bác Cà Tím về cảm nhận và thông tin.

    • TM says:

      Theo hiểu biết của tôi, Ấp Chiến Lược là một đòn rất mạnh phá hoại Mặt Trận Giải phóng. Chính sách của Mặt Trận là bám vào dân. Khi dân phải rút vô ấp chiến lược ban đêm, rào chặt, đồn bót canh gác, thì Mặt Trận không được dân nuôi nữa.

      Sau khi ông Diệm bị lật đổ, ấp chiến lược bị phá bỏ, thì Mặt Trận ăn mừng.

      Sau tháng tư 75 tôi học các lớp chính trị trong trường thì giảng viên cũng cho biết Ấp Chiến Lược đã cản trở họ rất nhiều.

      Ấp chiến lược có thể có nhiều mặt dở của nó, nhưng nó không phải là “món quà” cho Mặt Trận Giải phóng. Ngược lại là khác.

      • tào văn lao says:

        Ấp chiến lược cũng không phải là đòn mạnh đối với MTGP. Đối với chính quyền SG, ấp chiến lược bị phản tác dụng. Lý do người dân nông thôn vốn gắn bó với ruộng vườn, đất đai nhà cửa, mồ mả tổ tiên. Nay bị tập trung vào ấp chiến lược, người dân thấy bị gò bó, ràng buộc. Thêm nữa món dân vận của cán bộ mặt trận GP rất hiệu quả nên tạo ra sự mâu thuẫn đối kháng giữa người dân và chính quyền Sài gòn. Thế nên Ấp chiến lược bị thất bại.

        • Mười Tạ says:

          1. Nhân tài.
          2. Hệ điều hành.

          Nhân tài thì ko bằng, hđh thì chưa phù hợp. Những gì sẽ đến chỉ là chuyện của thời gian.

        • TM says:

          Vâng, bất cứ kế hoạch nào muốn thành công cũng cần nhân tài và hệ điều hành, cộng thêm thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

          Trên bình diện rộng lớn: kinh tế thị trường định huớng XHCN,

          Trên bình diện nhỏ hơn: dịch vụ du lịch tại Đà nẵng. 🙂

          Have a nice weekend! 🙂

        • chinook says:

          Cùng thời ấp chiến lươc được thực hiện , một chương trình được áp dụng song song là dùng những toán đặc vu (dặc vụ Miền Trung )là thử nghiệm (pilot) và tỏ ra rát hiệu quả. Ở thành thị, sổ gia đình , và sổ ghi khách viếng thăm ở lại đêm được áp dụng để kiểm soát dân.

          Tât cả những chương trình này đều bị bỏ sau 63.

    • Hai Cù Nèo says:

      Đồng ý với chị Aubergine là ông Nhu rất xa rời thực tế. Hiện tại cũng có một người giống dzậy 🙂

    • Văn Mùi says:

      Xin cảm ơn bác Aubergine về những ý kiến chính trực. Lịch sử không thể chiều hết lòng mọi người. Tiếc rằng, đời người quá ngắn, (cứ tham lam cho là 80-100 năm đi), cũng chưa đủ “độ lùi” để ngắm dung nhan thật sự của lịch sử. Con người ta sống cần có niềm tin và cách nhìn cuộc sống của riêng mình, không thể ép buộc được. Cái chính là mình tôn trọng lẫn nhau.

      Người đứng đầu quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử thì có nhiều. Nhưng trở thành nhân vật lịch sử nổi trội, chắc không nhiều. Các ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đinh Nhu có lẽ thuộc về những người như vậy chăng?

      • Hai Cù Nèo says:

        “cũng chưa đủ “độ lùi” để ngắm dung nhan thật sự của lịch sử”

        Bác đích thị là dân Bắc Hà, ăn nói rất là văn vẻ, nói chung là rất “cao lương mỹ vị”

        • Văn Mùi says:

          Thưa bác Hai, tôi tên là Văn Mùi, chứ không phải “Văn Cao”…lương mỹ vị. Xin cảm ơn bác.

        • Hai Cù Nèo says:

          Đâu có ai nói bác là Văn Cao”…lương mỹ vị đâu. Ý tui là bác văn vẻ giống như … cao lương mỹ vị, chứ không dân dã như … cá trê kho tiêu 🙂

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      @ Aubergine.
      Rất cám ơn chị về các thông tin quý báu.
      Tôi hỏi cũng là nhân thể vậy thôi. Từ lúc còn nhỏ, cụ ngoại tôi đã làm thơ dậy con cháu:

      “Nào Tầu, nào Nhật, nào Nga
      Nào Anh, nào Mỹ, một bầy thịt nhau
      Mạnh đứng trước,
      Yếu đứng sau
      Thằng khôn sai dại
      Dại hầu thằng khôn”

      Tôi thương dân tộc mình và không muốn con cháu mình làm “thằng dại” mãi mãi

      • PV-Nhân says:

        * Chị Thanh Vân: Rất tâm cảm với chị. Tấm lòng với quê hương. Chỉ mong chị mạnh khỏe. Thư thoảng viết còm là vui…

    • trungle118 says:

      quý mến là 1 chuyện, đúng sai là 1 chuyện khác. để làm minh bạch lịch sử, rút kinh nghiệm cho tương lai thì ăn núi đá cũng chơi tất.

    • Thanh Tam says:

      @ Chị Aubergine !
      Tôi tán đồng ý kiến của Chị đánh giá về Ông Diệm và Chính phủ của Ông , Đây cũng là bài học lịch sử cho bất cứ chính phủ nào về chính sách tôn giáo ! Dù rằng các thế lực chính trị nào thì cũng lợi dụng tôn giáo nhưng không vì thế mà tạo ra chính sách cực đoan ! Tuy vậy Chính phủ Mỹ lúc đó cũng muốn can thiệp Quân sự ngay vào Miền Nam VN để ngăn chặn làn sóng Cộng sản xuống Đông Nam Á , Chính sách của Ông Diệm thì muốn VNCH độc lập tự chủ , chưa muốn Quân đội Mỹ có mặt tại Nam VN ồ ạt ( Rõ ràng Ông ta đúng ) Việc đàn áp các Phật tử chỉ là một cái cớ của CP Mỹ nhưng tạo Hình ảnh không tốt cho Ông Diệm khi VN là đất nước ảnh hưởng chủ yếu theo Phật giáo . Cuộc đảo chính và ám sát Gia đình ông Diệm lúc đó có lợi cho CP Bắc Việt , vì CP Bắc Việt lấy sự kiện này để tuyên truyền , lôi kéo lực lượng dung hoà , nhân sĩ , và những người có tư tưởng độc lập về Phía Cộng sản mà Chính phủ Bắc Việt dựng lên là : Mặt trận Dân tộc giải phóng MNVN ! Những bài học Lịch sử này đều được Mỹ điều chỉnh trong Chính sách đối Ngoại sau này , Hiện nay rõ ràng Mỹ hạn chế Can thiệp Quân sự và thực hiện Các cuộc Đảo chính đẫm mấu như thời Ông DIệm . Quyền lực ” Mềm ” và Cuộc CM dân chủ do chính người Dân nước đó thực hiện sẽ đem lại sự Thịnh vượng bền vực và An ninh cho khu vực , cho cả Nước Mỹ !
      Chính Phủ Việt Nam hiện nay Nếu không thực hiện tốt Chính sách tôn giáo , Coi các hoạt động của Tôn giáo đều mang mầm mống nổi loạn , hoặc Chống chính phủ như CP Cộng sản Bắc Việt đã thành công trong thời Ông Diệm , thì lại mắc sai lầm như CP của Ông Diệm về vấn đề Tôn giáo ! Bài học Lịch sử của tất cả các nước trên Thế giới cũng chỉ ra rằng : Mọi thế lực nào Đàn áp tôn giáo , không tự do tín ngưỡng và Tôn giáo của nhân dân cũng bị Tan rã và bị trừng phạt !

      • VA says:

        “Hiện nay rõ ràng Mỹ hạn chế Can thiệp…” ? Có lẽ ko phải thế, Mỹ chỉ thay đổi chiến thuật can thiệp, bằng cách mạng “màu”.
        Tôn giáo luôn bị các thế lực chính trị lợi dụng, xưa nay đều thế. Từ thời Trung cổ cho đến các cuộc nổi dậy ở Trung Hoa đều có dấu ấn của tôn giáo. Ở VN đã có cuộc tạo phản của Phật giáo đưa Lý Công Uẩn lên ngai vàng, Người theo đạo Giê Su giúp Pháp tiêu diệt nhà Nguyễn.
        Bởi vậy đã quá đủ để ngày nay trên thế giới đều có luật bất thành văn ngăn tôn giáo can thiệp vào chính trị. VN muốn tránh rắc rối nên thể hiện rõ quan điểm ấy vào luật pháp. Các nhà tu hành chỉ nên quản phần hồn, nếu họ muốn can thiệp vào phần xác nữa sẽ chỉ loạn mà thôi.

        • Mười Tạ says:

          Châu Âu suốt đêm dài Trung cổ, bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu nhà khoa học phải lên giàn hoả thiêu thì quyền lực từ Nhà thờ mới chuyển sang nền Cộng hoà.

        • TM says:

          “Người theo đạo Giê Su giúp Pháp tiêu diệt nhà Nguyễn.”

          Tôi không đồng ý với câu này.

    • trungle118 says:

      đời sống là thực, đáng ngại là tôn sùng quá đáng cái không có hoặc cái không đáng tôn sùng. để mọi người biết sự thật, rút kinh nghiệm cho mai sau thì có như núi đá đè lên đầu tôn ngộ không chắc cũng không sao Bác ạ.

    • chinook says:

      Có vài nhận xét khí đọc còm của Bác Aubergine.

      Những người theo phò Ông Diệm hay Ông Hồ thuở đó hầu hết là quan hoặc con quan. Điều đó không khó hiểu vì những người này là tinh hoa (élite) của dân Việt khi đó.

      Ông Diệm băt đàu sau hơn, chưa có dịp rèn cán chỉnh quân nên những người bên Ông thành phần còn tương đối phức tạp. Khi đó Ông ưu tiên những người Ông tin tưởng trung thành.

      Dĩ nhiên, rất nhiều kẻ nịnh bợ , khúm núm. Có những tướng lãnh sau khi được Ông tiếp, luc lui ra đi giật lùi.

      Khi tạm kiện toàn được guồng máy cán bộ do những người Ông thật sự tin tưởng đào tạo. Ông chuẩn bị cho bước kế là thay thế lần những thành phần ‘điếu đóm’, kém khả năng này.

      Bước đầu, những người này được đưa về những vị trí ít quan trọng. Những thành phần này cảm thấy nguy cơ bị đào thải, trở lại chống Ông dù đã coi Ông như Cha.

      Những thông tin về Đức Cha, tôi không rõ thực hư đến đâu. Nhưng Đại học Đà lạt là một đại học tư do Giám mục Ngô đình Thục lập. Việc lựa đây là nơi kỷ niệm lễ mừng người sáng lập liệu có hợp lý. Nếu các khách mời là thành viên của chính phủ , liệu có thể đến dự ?

      Tưởng cũng nên nhắc lại. Trong thời kì Ô Ngô đình Thục làm giám mục tại Vĩnh long. Có người tung tin là mỗi cuối tuần rất nhiều công chức cao cấp xuống đó để hầu Đức Cha. Thực ra, những công chức nay đi học chính trị do Đảng Cần lao tổ chức.

      Những ngày cuối tuần là những ngày rất bận rộn của các Tu sĩ Công giáo. Làm sao Giám Mục Thục có thể thu xếp giờ giờ để tiếp những công chức này mỗi cuối tuần ?

      Chuyện treo cờ chỉ là một cớ để những người muốn hạ Ông Diệm xử dụng. Lệnh chỉ được treo cờ tôn giáo tại khuôn viên của cơ sở tôn giáo áp dụng cho tất cả các tôn giáo. Điều này có thể bị một vài địa phương vi phạm . Cụ thể là một tỉnh trưởng Miền Tây bị khiển trách vi vi phạm này trong địa phương mình.

      Hơn nữa, thập niên 50 , khi làm Giám mục Vĩnh long, khi tập huán các Linh mục, Giám mục Ngô đình Thục đã nói rất rõ, đặc biệt là voiws các Linh mục di cư, hay xin xỏ với chánh quyền địa phương ân huệ cho xứ mình chủ trương của Giáo hội là không can thiệp vô việc của chánh quyền. ‘trả cho César những gì thuộc về César’

      Những tin đồn về Bà Nhu cũng nhiều. Khu rừng giá tị (teak) tại cây số 125km QL 20, hồ nuôi tôm tại Vũng tàu và nhiều dư án của chính phủ được gọi là rừng Bà Nhu , hồ tôm Bà Nhu v.v.v. vơi ác ý.

      Bà Nhu là một phụ nữ nhiều cá tính , nói năng ít kiêng nể. Nhưng những lời Bà đả kích chính khách mỹ vào giai đoạn cuối của Chánh Phủ Ngô đình Diệm khiến tôi liên tưởng đến những lời nói vừa cay đắng, vừa tức giận của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu cuối tháng 4 ,75.

      Cũng xin nói, tôi chỉ là fan của dòng họ Ngô sau 1975. Phía nội tôi nhiều người di cư, có thể nói là mang ơn Ông Diệm. Nhưng phía ngoại tôi, nhiều người mất đất vùng Thủ dầu Một, Thủ đức khi chánh phủ trưng thu, mua.

      Tôi chỉ có dịp gặp một thành viên trong dòng tộc Ngô đình là Ngô đình Lệ Thủy khi cô sanh hoạt trong phong trào Thanh sinh công JEC (Thanh niên sinh viên Công giáo) một lần .

      Sau biến cố 1963, có dịp tìm hiểu thêm. Nhứt là khi được biết được cuộc sống mẫu mực của những người còn lại.

      Đặc biệt ấn tượng là Bà Chị của Anh em họ Ngô khi Bà lên tiếng tha thứ cho những người đã giết các em Bà.

      Ấn tượng hơn nũa là Hồng Y Nguyễn văn Thuận, con trai bà. Ông có viết cuốn ‘ Đường hy vọng’ và được mời thuyết giảng trong kỳ tĩnh tâm hàng năm của Giáo Hoàng John Paul II.

      Điều này nói lên tư cách và uy tín của Ông .

      • Aubergine says:

        Dưới đây là link mới của website bỏ dấu tiếng VIệt tự-động của EASYVN :
        http://vietnameseaccent.com

        http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php (no longer works)
        Link mới này của EASYVN chẵng những chạy lẹ hơn cái cũ mà lại không bị giới-hạn số chữ (200 words).

        Mình có thể “cut and paste” nguyên một bài viết thật dài vào một lúc rồi bấm nút “thêm dấu” thì tự-động những dấu tiếng Việt sẽ hiện lên.

        Sau đó, mình vẫn phải dò lại từng chữ xem những dấu “tự-động” đó có đúng hay không trước khi gởi ra. Thường thì cần phải sửa lại khoảng 20-30% những dấu tự-động, nhưng quen rồi thì cũng lẹ thôi.

        http://saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm

        ĐI TÙ CHỈ VÌ YÊU “NHẠC VÀNG”
        Dĩ nhiên chuyện xảy ra đã lâu và chỉ có ở miền Bắc. Một vụ án văn nghệ khiến ta phải rơi nước mắt, tiếp sau vụ Nhân Văn – Giai Phẩm. Ngày 27-3-1968 nhóm nhạc của ông Lộc Vàng ở Hà Nội bị bắt. Vụ án “Phan Thắng Toán và đồng bọn về tội tuyên truyền văn hóa đồi trụy của chủ nghĩa đế quốc” đưa ra xét xử vào tháng 1-1971. Các bị cáo của vụ án bị cáo buộc đã tụ tập “thành một ban nhạc nghiệp dư tụ tập chơi nhạc vàng. Khi đi biểu diễn nhạc kiếm tiền ở những đám cưới, các cuộc liên hoan, chúng tìm cách đánh xen kẽ những bản nhạc vàng để truyền bá và thăm dò thị hiếu của lứa tuổi thanh niên. Chúng phân chia nhau đi tìm mua đĩa hát loại nhạc vàng lọt vào được, đi sưu tầm các bài hát và nhạc vàng cổ, ghi chép các bản nhạc giật, nhạc tâm lý chiến của đài Mỹ và đài Sài Gòn. Chúng dùng các bản nhạc này để luyện cho nhau những giọng hát, tiếng đàn thật là bi quan, sầu thảm, lả lướt, lãng mạn để đi truyền bá, lôi kéo thanh niên… Phiên tòa đã diễn ra 3 ngày để xét xử bọn “gây ảnh hưởng xấu cho phong trào trật tự trị an, phá hoại việc thực hiện một số chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách văn hóa, chính sách lao động sản xuất, chính sách nghĩa vụ quân sự, xâm phạm nghiêm trọng đến hạnh phúc, phẩm giá của phụ nữ, đến đạo đức và đời sống của nhiều người và tuyên truyền xuyên tạc lại chế độ XHCN trong lúc cả nước đang chiến đấu chống Mỹ xâm lược…” (trích bài báo “Phan Thắng Toán và đồng bọn đã bị xét xử”, báo Hà Nội Mới, ngày 12-1-1971).
        Kết quả vụ xét xử, ông Phan Thắng Toán bị tuyên án 15 năm tù giam và sau đó 5 năm bị tước quyền công dân, ông Nguyễn Văn Ðắc bị 12 năm tù giam và 5 năm bị tước quyền công dân, ông Nguyễn Văn Lộc (Lộc Vàng) bị 10 năm tù giam và 4 năm bị tước quyền công dân.
        Dưới đây xin trích vài câu hỏi và đáp của tòa với các “bị cáo” do nhạc sĩ Tô Hải, người đã tham dự phiên tòa năm đó, thuật lại:
        Chánh án: – Anh có nhận là đã đánh nhạc của tư sản, là đồi trụy không?
        Toán xồm: – Dạ! Thưa quý tòa, con chỉ đánh những gì in trên đĩa của Liên Xô, của Tiệp Khắc, của Cộng Hòa Dân Chủ Ðức thôi ạ!
        Chánh án: – Anh nói láo! Thế Paloma, Santa Lucia là của ai?
        Toán xồm: – Dạ! Paloma là của nước bạn Cuba ạ! Còn Santa Lucia là dân ca Ý ạ! Nhà xuất bản của nhà nước đã in và sân khấu nhà nước đã có nhiều ca sĩ biểu diễn ạ!
        Chánh án: – Vậy anh có biết cha cha cha là cái gì không?
        Toán xồm: – Dạ! Có ạ! Ðây là một nhịp điệu xuất xứ cũng tại nước bạn Cuba ạ!
        Chánh án: – Thế còn Tango Bleu chắc anh cũng đổ cho Cuba hết hả?
        Toán xồm: – Dạ không! Tango là một điệu nhảy Ácgiăngtin nhưng đã được quốc tế hóa. Vừa rồi Ðoàn xiếc Tiệp Khắc sang ta và các nước XHCN đều sử dụng cả ạ!
        Chánh án: – Nhưng người ta đánh khác, còn anh đánh khác. Ðừng có ngụy biện!
        Toán xồm: – Ðánh y hệt ạ! Chỉ có thua họ về nhạc cụ họ tốt hơn… chứ nếu chúng con có đầy đủ nhạc cụ như họ thì chúng con chẳng thua gì họ cả ạ!
        Chánh án: – Anh hãy im miệng! Ðồ ngoan cố!
        Và cứ như vậy, suốt phiên tòa chánh án chỉ sử dụng câu “Im miệng! Ðồ ngoan cố” để cắt lời người bị buộc tội. Không hề có ai bào chữa.
        Ông Lộc Vàng kể: “Chúng tôi gặp gỡ, hát với nhau nghe thôi chứ cũng chẳng phản đối chính sách nhà nước gì cả. Chúng tôi chỉ thấy dòng nhạc này hay quá, trữ tình và đầy tình người nên muốn lưu giữ lại và đóng cửa hát cho nhau nghe. Người này đồn người kia. Công an bắt bọn tôi và nói rằng vì chúng tôi thích những bài nhạc ấy nên chúng tôi phá hoại nền văn hóa CNXH và tuyên tuyền văn hóa trụy lạc của chủ nghĩa đế quốc. Và họ đã xét xử bọn tôi. Sau khi ra tù, nhà cửa anh Toán cũng tan nát, anh chán đời và tìm vui bên men rượu. Anh lang thang trên đường phố sống vào tình thương của người qua lại. Ðêm 30 tháng 4 năm 1994, người ta nhìn thấy anh Toán nằm gục chết, đói lả, cô đơn trên hè phố… Còn ông Nguyễn Văn Ðắc mất năm 2005. Nghĩ đến cuộc đời của mình sao mà cay đắng, chua chát quá. Mình có làm cái gì đâu, chỉ yêu thích âm nhạc thôi mà bị tù đày. Sau khi dòng nhạc này được khôi phục, những bản nhạc này được hát lên tivi. Khi nghe người ta hát mà mình ngồi ứa nước mắt ra”.
        Ông Lộc Vàng tên thật là Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1945, là một trong những người mê nhạc vàng nổi tiếng tại Hà Nội. Trước năm 1954, đâu đâu cũng nghe người ta hát nhạc vàng. Đó là những bài nhạc, theo ý chính quyền đương thời, hàm ý màu vàng bệnh hoạn, bi quan, hoặc khêu gợi tình dục và những khát vọng thấp hèn. Nhưng đó chính là dòng nhạc lãng mạn, cũng được gọi là nhạc tiền chiến đã đi vào lịch sử. Cùng với phong trào bài trừ “hoàng sắc âm nhạc” của Mao Trạch Ðông tại TQ, thời gian đó tại VN xuất hiện nhiều bài báo chống lại những giai điệu được cho là ủy mị và thiếu tinh thần đấu tranh cách mạng. (Hồi đó vì vẻ đẹp sang trọng và đáng quý nên người ta so sánh nó quý như vàng, chứ không phải nhạc vàng hiểu theo nghĩa của chính quyền). Dòng nhạc này ngấm vào ông Lộc từ khi nào không biết. Cũng vì trót yêu, trót thèm được phiêu du cùng cảm xúc thật của mình mà bất chấp lệnh cấm, ông Lộc cùng một nhóm bạn, trong đó có ông Phan Thắng Toán (Toán xồm) và Nguyễn Văn Ðắc thường xuyên tụ họp tại nhà, cùng hát với nhau những bài hát của Văn Cao, Ðoàn Chuẩn – Từ Linh, Ðặng Thế Phong… và sau 1975 của Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng…
        Về phần ông Nguyễn Văn Lộc, sau khi ra tù ông cũng đã sống một cuộc đời bôn ba, nghèo khổ. Sau khi người vợ qua đời, năm 1990 ông Lộc mở quán cà phê nhạc, chỉ để có chỗ cho ông thỏa niềm đam mê, vì thế tài sản của ông cứ dần “đội nón ra đi” để bù đắp vào sự thua lỗ của quán: “Lỗ nhiều tôi bán nhà to mua nhà nhỏ, từ nội thành bay ra ngoại thành. Khi chưa mở quán tôi có ngôi nhà 50 m2 ở phố Kim Mã, sau bốn năm tôi chỉ còn 50 m2 đất, ở tít Cầu Diễn”.
        Bây giờ, ông sống luôn ở quán. Bà vợ ông đã mất hơn 10 năm nay nhưng mỗi khi hát trên sân khấu ông lại khóc. “Tôi chỉ ước vợ tôi sống lại, ở bên cạnh tôi, nghe tôi hát. Ngày xưa, tôi đi hát vợ tôi bế thằng lớn theo sau. Mấy ông bạn bảo: Trời rét, để con ở nhà mang con theo làm gì? Vợ tôi trả lời: Em không đi nghe hát đâu mà để nếu chồng em có bị bắt lần nữa, em còn biết đường đi tiếp tế”. Bà ra đi để lại cho ông hai người con và một tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai: “Tôi biết cô ấy từ năm 17 tuổi, chơi thân với nhau, rồi yêu nhau sau đó. Ngoài 20 tuổi tôi phải vào tù, 31 tuổi ra tù, thiên hạ dị nghị, kinh sợ tôi hơn một gã tù lưu manh, chỉ có cô ấy không ngại, vẫn yêu, vẫn thương tôi”. Vì người mình yêu, bà bỏ nghề ca sĩ làm nghề bán đậu phụ ngoài vỉa hè. Suốt quãng đời bên nhau chưa một lần vợ Lộc Vàng trách cứ ông về tình yêu với dòng nhạc mang đến nhiều hệ lụy.
        Ngày nay, góc quán nhỏ số 17A của nghệ sĩ Lộc Vàng với những mái lá và bàn tre nằm khiêm tốn trên con đường mới ven Hồ Tây vẫn vang lên tiếng hát. Tiếng hát mà ông đã đánh đổi cả cuộc đời mình để giữ gìn, nâng niu. Khách vào quán sẽ bắt gặp một bức ảnh một người mặc áo sơmi trắng ngồi châm thuốc cho một người hành khất. Người mặc áo sơmi trắng là ông Lộc và người hành khất không ai khác chính là ông Toán (ảnh dưới, chụp ngày 23-4-1994 trước khi ông mất đúng một tuần). Có lẽ ít ai hát “Gửi Người Em Gái Miền Nam” của Ðoàn Chuẩn – Từ Linh hay như ông Lộc Vàng. Nhiều đoạn ông hát khác nhiều so với lời với bài hát hiện tại. Nghe ông Lộc Vàng hát mà như nghe ông độc tả chính ông và những người bạn đã có lúc phải bước đi nhưng không dám ngước nhìn: “Mỗi khi hát, tôi đều hồi tưởng đến những kỷ niệm đã từng có với những người bạn thân và vợ. Khi đứng lên sân khấu đôi khi không hát hết được cả bài vì nước mắt cứ tuôn ra”.
        Ngày nay, mỗi đêm được thỏa thuê hát những khúc nhạc tiền chiến, đối với ông là một sự an ủi lớn lao của cuộc đời. Ông hát say mê và nồng nàn, như để ném mạnh vào quá khứ những ngày ông và bạn bè bị coi là “phản động”, những ngày ông và bạn bè sống lê lết, “cúi mặt mà đi”. Và những ngày vợ ông từ một ca sĩ phải đi bán bún đậu trên hè phố chỉ vì liên quan đến “phản động”. Có lẽ được hát chỉ là mảng sáng duy nhất của số phận của những người trót gửi tình yêu cho những khúc hát tưởng như vô tội ấy. Ðêm nay, ông lại hát “Ðêm đông”, như một đêm nữa gửi những hương gió tình yêu đến những người bạn thời xa vắng.
        (tổng hợp từ nhiều tài liệu)

        Năm 1972, vợ Thượng Nghị Sĩ (TNS) Biden, Neilia, và 3 con bị tai nạn xe hơi. Bà và bé gái 1 tuổi chết tại chỗ, còn 2 bé trai, Beau gẫy chân và Hunter vỡ sọ. Cái chết của mẹ và em gái làm 2 cậu bé bị sốc nặng, phải đi bác sĩ tâm lý bao nhiêu năm (bảo hiểm y tế không trả cho khoản này, lên đến cả trăm ngàn đô). TNS Biden định từ chức, ở nhà nuôi con nhưng cuối cùng ở lại quốc hội sau khi TNS Mansfield can. Sau gặp bà Jill, một cô giáo dạy đại học cộng đồng, ông xin cưới. Bà theo ông về làm mẹ kế 2 cậu bé, rồi sinh thêm bé gái Ashley.

        Vấn để trả học phí cho 3 đứa con (học trường tư), mỗi tháng (giá 20 năm trước) không dưới 2 nghìn, học phí đại học và tiền ăn ở,15,000 đô một năm cho mọi sinh viên thời đó, còn bây giờ phải mất 60,000 – 70,000. Các trường công ở California, học phi còn tính $18,000 một năm, thêm tiền ăn ở sẽ mất khoảng 12,000 nữa, thế là mất toi $30,000. Cả Beau va Hunter đều học đại học tư. Sinh viên nghèo có thể xin học bổng, nhưng PTT Biden thuộc loai dở dở ương ương, không nghèo nhưng không giàu, nên cứ trả tiền học cho con đều đều.
        Viết đến đây, tôi thấy nước Mỹ theo xã hội chủ nghĩa còn hơn ai hết. Do đó, câu tư bản dẫy chết là đúng.
        Chi phí nhà thương của Beau: theo báo chí, Beau điều trị tại Anderson MD Cancer Center ở Houston, Texas. Tôi không biết bao lâu. Từ ngày khám phá ra bị ung thư óc đến lúc mất là 2 năm. Cho là Beau ở nhà thương 6 tháng, viện phí (gồm tiền nhà thương, bác sĩ, giải phẫu, chemo and radiation therapy) có thể lên đến 1 triệu đô. Bảo hiểm y tế chỉ trả tối đa 80% vì Beau ra khỏi tiểu bang Deleware. Trong lúc đó vợ đi theo chăm sóc, tiền khách sạn, ăn uống, xe pháo người vợ phải trả lấy.

        http://vvnm.vietbao.com/a246161/den-trang-trang-den

        Theo kinh nghiệm của tôi, nếu thả ra, nhiều công ty Mỹ bóc lột và đối xử với nhân viên tàn nhẫn không kém mấy công ty ở VN, nhưng vì luật lao động Mỹ khắt khe, nên các CEO đành phải cắn răng tuân theo, nếu không thì bị . . . đi tù hoặc quần chúng tẩy chay.

        Google, Face Book và một số các công ty khác thuộc loại cấp tiến và thành công, đối xử với nhân viên tương đối đàng hoàng. Tôi dùng chữ “tương đối” vì họ có thể đuổi nhân viên mà không cần đưa ly do. Steve Jobs (Apple) nổi tiếng tài ba nhưng sa thải các nhân viên vô tội vạ. Tôi đã làm cho Intel ít lâu. Sáng nào boss (sếp) cùng đi duyệt xem các nhân viên có đến đúng giờ (8:00 giờ sáng) mặc dù đêm hôm trước người đó đã ở lại đến 2:00 giờ đêm (đây là chuyện hoàn toàn có thật). Nhân viên của Intel dần dần bỏ đi hết, nên chính sách đúng giờ được thả lỏng. Hồi thập niên 80, hai hãng được coi là nhân đạo nhất trong vùng Silicon Valley là Hewlett Packard (HP) và IBM. Lúc bà Fiorina lên, HP sa thải hàng loat. Bà này bây giờ lại nhảy ra làm chính trị. Gần đây bà ứng cử Tổng Thống, những nhân viên bị sa thải lúc trước viết báo kể rõ thành tich của bà, thế là nàng rớt đài ngay giai đoạn đầu.
        IBM sau khi Gertsner lên, đuổi khoảng vài trăm ngàn nhân viên hồi thập niên 90.
        So với Âu Châu và Canađa, các công ty My đối xử nhân viên kém xa. Có lẽ vì thế kinh tế Âu Châu không phát triển bằng Mỹ? Nếu nói vậy tại sao kinh tế Bắc Âu và Đức vẫn phồn thịnh? Càng ngày tôi nhìn thấy con cháu mình làm việc càng vất vả. Silicon Valley tuy trả lương cao nhưng đời sống đắt đỏ, 1 căn nhà nhỏ 140 m2 (3 phong ngủ 2 phòng tắm) khu an ninh phải mất khoảng 1 triệu trở lên. Còn nếu ở ngay Palo Alto, Mountainview, Menlo Park . . . phải chỉ 2 triệu.
        Ứng cử viên Tổng Thống, Bernie Sanders, muốn thay đổi chính sách lao động Mỹ, nhưng cử trị cho ý tưởng của ông “cộng sản”. Hy vọng chế độ tư bản càng ngày càng cải tiến để người dân Mỹ sung sướng hơn.
        Toi roi Saigon truoc 30 thang 4, gia dinh khong ai phai di cai tao, nen khong co an oan giang ho voi chinh phu moi.
        Da trot nhan noi nay lam que huong, toi van nho toi nhung nguoi lao dong ngheo kho va dan que chan lam tay bun. Tuy nhien, toi sung so khi nghe LRCV khoe rang se khong bao cho cong an biet de ho cam hai anh Chinook va Mike ve VN. Khong biet cac com si o My va Au Chau nghi the nao, rieng doi voi toi, vieng tham VN khong can thiet.
        Chuyện mừng lễ Ngân Khánh của Đức Cha (ND Thuc) hoàn toàn có thật. Nguyên cả nội các của chính phủ Diệm bay lên Dalat để mừng Đức Cha. Không thấy lê lạc mung Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình như thế.
        Đây chỉ là một thí dụ nhỏ. Điều tôi muốn nói là người Công Giáo dưới chính phủ ND Diễm làm những việc rất chướng dù trên phương diện luật pháp có thể không sai, nhưng trên phương diện chính trị không tốt (bad appearance).
        Bà Nhu (Trần Lê Xuan) : Trong buổi họp báo (vẫn còn trên youtube) Ba Nhu nói Thượng Tọa Thích Quảng Đức và mấy tu sĩ Phật Giáo tự barbecue mình. Lời nói này hết sức “polically incorrect” xúc phạm đến vị lãnh đạo tinh thần trong một quốc gia có 90% phật từ. Ông Thiệu đúng lời lẽ cay đắng chỉ trích chính phủ Mỹ, nhưng không hề động chạm đến một vị lãnh đạo tôn giáo nào.
        Lối cai trị của TT Diệm coi dân như con (phụ mẫu chỉ dân), không thích hợp với thế kỷ 20, nhất là phải đương đầu với các lãnh tụ nhiều kinh nghiệm của miền Bắc. Gia đình tôi được biết cả 2 phi công PP Quốc và NV Cử. Họ nói nếu để anh em ông Diệm tiếp tục cai trị, miền Nam sẽ rơi vào tay Việt Cộng.
        Họ hàng nhà tôi có khá nhiều người giữ chức vụ cấp trung, hoặc cao hơn trong chính phủ Diệm. Mỗi khi giỗ chạp, tôi thường nghe người lớn than phiền về những dự án thiếu thực tế của ông Nhu (Ấp Chiến Lược là một thí dụ điển hinh). Khi Tổng Thống đi kinh lý một vùng nào đó, tình trưởng/quận trưởng vội vàng dựng lên một ấp chiến lược với cây cối xanh tươi. Sau khi « ông Cụ về, các khóm chuối, cây dừa rũ xuống và nhân viên trong tình phải vứt đi.
        Ông Diệm tử tế, thương dân, nhưng không có tài thao lược chính trị. Vào 2, 3 năm cuối của chế độ NDD, Mặt Trận Giai Phóng bắt đầu phát triển mạnh.
        Chị TM: Những điều tôi viết (trừ lễ Ngân Khánh của Đức Cha tôi được chứng kiến tận mắt) về Ấp Chiến Lược, Thanh Niên Cộng Hoà dựa trên tài liệu của những người đã bỏ hàng ngũ Mặt Trận Giải Phóng. Đối với chế độ công an trí, thì ai chẳng nguy hiểm. Các thế lực thù địch (thí dụ Việt Tân), theo bộ tuyên huấn, đang âm mưu tìm cách phá vỡ guồng máy của XHCN.

        Khi viết những giòng này, tôi thấy xót xa cho nước VN. Phe miền Nam có lãnh tụ thương dân nhưng không có tài thao lược chính trị. Phe miền Bắc có lãnh tụ già dặn, nhiều kinh nghiệm nhưng đặt quyền lợi của Đảng Cộng Sản trên quyền lợi quốc gia.

    • says:

      Một bài viết trên BBC về tt Ngô Đình Diệm ngày 3/11/2016.

      http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37852186

    • says:

      Viện Đại Học Đà Lạt (1957-1975): Lịch sử thành lập

      http://www.vietcatholic.net/News/Html/55503.htm

    • Hg says:

      Tôi cũng chứng kiến nhiều chuyên như chị Cà tím kể. Từ trí thức cho đến các tiểu thương chơ Đông ba, các bác cyclo, dân lao đông Huế rất bất mãn cphủ NDDiêm, (nhất là chuyên không công bằng trong tôn giáo), nhưng vì sợ mật vụ dảng Cần lao nên không dám lên tiếng, nhiều người theo CSản cũng vì vậy, nhất là ở Huế có cụ NDCẩn quá đặc biệt.

  8. TranVan says:

    >Nhà bác nào cần người làm tương thì thuê cô này. Ảnh: HM thì thuê cô này. Ảnh: HM

    Phụ đề viết với khổ chữ quá nhỏ, tui lại không đeo kính, đã đọc (nhanh và) nhầm là :

    “Nhà bác nào cần người t(h)ương …. ” ! 🙂

    • Văn Mùi says:

      Xin chữa giúp bác: ” Nhà bác nào cần người “làm thương” thì thuê cô này”.

      (Ghi chú: Tây không phát âm được chữ “t” cộc lốc như ta, thường là “thương”. Không dám đùa đâu ạ.)

    • TranVan says:

      Cô hàng … cá : 🙂

  9. Mười Tạ says:


    Nụ hôn chiến thắng, nụ hôn kết thúc thế chiến 2 bi thương. Cũng là khởi đầu cho một nước Mỹ siêu cường trong bối cảnh châu Âu và châu Á tan nát.

    Cái mà thế giới cần là một siêu cường có trách nhiệm, nhưng kẻ mạnh thương thiếu kiên nhẫn để lắng nghe.

    • Mười Tạ says:


      Cũng người lính đó, chỉ sau vài năm, tại Việt Nam:

      Họ thừa biết dân tộc này tồn tại hàng nghìn năm bên cạnh đế quốc Trung Hoa, và cơn chấn động từ Điện Biên Phủ chưa tắt. Nhưng, có lẽ, kẻ mạnh thường thiếu kiên nhẫn, chấp nhận sai thì làm lại.

      Kẻ yếu thì ko. Bạn phải thận trọng, bạn ko có nhiều cơ hội để mắc sai lầm.

      • Dove says:

        Hồi “ta đánh giặc trên mâm pháo”, Dove luôn thắc mắc, chả hiểu tại sao phi công Mỹ có của quý to dị thường như thế. Sau này vỡ nhẽ ra họ phải bay rất lâu để thực hiên nhiệm vụ bèn phỏng đoán rằng vấn đề ko phải là của quý mà chỉ là công nghệ làm bỉm lúc đó còn lạc hậu.

        Nhờ tiến bộ công nghệ bỉm, phi công ngày nay trông bớt phồn thực hơn rất nhiều.

    • VA says:

      Nhiều năm sau, cũng người lính đó tại Đà Nẵng

      Thất bại đôi khi cũng làm thay đổi tính khí của kẻ mạnh. Còn kẻ yếu chợt nhận ra, sai lầm cũng tạo ra cơ hội, miễn là có đủ kiên nhẫn.

  10. Dove says:

    Tại quán Bánh cuốn bà Hoành bỗng Dove nhận được hung tin rụng rời cả chân tay.

    Cách đây 2 hôm, quán karaoke trên đường Trấn Thái Tông (cách đấy ko xa) bị cháy. Có 13 người thiệt mạng. Một gã nom có bộ dạng “truyền thông’ như anh Cua, thầm thì một cách bí hiểm, tất cả cùng học tại lớp chính trị cao cấp, là cán bộ nguồn cấp sở đấy.

    Đau thế cơ chứ, cán bộ nguồn, học chính trị cao cấp bằng tiền thuế của dân sắp ra phục vụ. Dân đau một thì Đảng đau mười.

    Ghi chú: Cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông HN (ảnh internet)

    Còn nhớ hồi Dove học chính trị sơ cấp, chăm chỉ đào sâu nghiên cứu Mác – Lê, say mê tiếp thu tư tưởng Văn Ba. Hồi đó giá mà có karaoke thì chẳng ai đi xem, nếu có hỏa hoạn thì đám cán bộ sơ cấp cận nguồn chắc là ko có ai chết.

    Nếu cán bộ nguồn là tin nhảm thì Dove xin lỗi các cơ quan chức năng và xin lỗi còm sĩ Hang Cua. Xin cam đoan tuyệt đối ko làm chuyện phao tin đồn nhảm. Chỉ vì bên chức năng chưa chính thức nên phải post lên để mong ai ơi cùng kiểm chứng.

    • TC Bình says:

      Hang Cua hỡi! Sáng nay Dove thảng thốt
      Cán bộ nguồn chết cháy mười hai em
      Hang Cua buồn, nước mắt chảy tèm lem
      “Thập nhị tú” vong thân vị ca xướng!

    • Hai Cù Nèo says:

      Tin không nhảm đâu. Hai cũng đã khuân vô hang hôm qua.

    • Dove says:

      Bí thư Hoàng Trung Hải đã trả lời công khai:

      “BT Hoàng Trung Hải: Số lượng thiệt hại về người đã xác định tới 11h đêm hôm qua là 13 người. Có một lớp học của các em học lớp chính trị, khi thi xong môn học thì tổ chức đi liên hoan.

      Trong 12 người học cùng lớp, có 1 người thoát ra được, còn 11 người chết. Đây là sự cố đáng tiếc, nghiêm trọng, lực lượng công an đang kiểm tra, xem xét và nếu cần thiết thì có thể sẽ khởi tố hình sự.

      – Trong danh sách này có ai là cán bộ nguồn của Hà Nội không?

      – BT Hoàng Trung Hải: Hà Nội có một đồng chí. Một số địa phương khác đều có vì đây là lớp cấp trưởng, phó phòng cả.”

      Hết trích, link:

      http://cand.com.vn/thoi-su/Luc-luong-cong-an-dang-tiep-tuc-dieu-tra-vu-viec-neu-can-thiet-se-khoi-to-415165/

      Như vậy là chính thống chậm hơn thông tin tại quán bánh cuốn vĩa hè 26 tiếng.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác chậm rồi, Hai đã báo cho hang ta biết tin này hôm qua (còm phía dưới). Nằm ở U Minh mà biết chuyện Ha Lội trước cả PGS Dove là dân thường trú Hà Lội thì cũng đáng đi làm một dĩa thịt cầy luộc mẻ.

        • Dove says:

          Chậm cáy vẫn hơn nhanh cua.

        • Hai Cù Nèo says:

          Cua hay cáy cũng được, chậm là chậm. Thôi, làm dĩa thịt cầy với chai đế Gò Đen cho dzui đời

        • Dove says:

          Cà mau, thông tin mau chưa chắc được cô hàng tương đánh giá cao. Dove cà chậm thông tin chậm – biết vậy nhưng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

      • Hg says:

        Xin chia buôn voi gia dinh cac nan nhân. Ai chêt cung dang duoc tôn trong và thuong tiêc

    • trungle118 says:

      còn những thằng nhân viên dưới quyền thì sướng tột bậc. 🙂

  11. Dove says:

    Hôm nay trời HN như trong một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải:

    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,
    cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh

    Dove ngủ dậy muộn, mặc chiếc quần bò đẹp nhất, khoác lên tấm thân già chiếc áo nỉ Aero xin rồi lững thững ra quán cà phế phố ăn bánh cuốn Bà Hoành đựng trong mẹt. Mấy cô gái trẻ thấy lão gia hay hay thế là xúm lại hỏi:

    – Có phải bác là diễn viên ko?

    – Ko phải đâu các cháu ạ. Diễn viên lứa tuổi bác khổ lắm Lâm tới chết ung thư, chi Đức Lưu đóng Thị Nở chỉ trật ra vú ra đánh nhoáy một cái thôi mà đến là khổ cho ông chồng. Cụ ấy bị chê là tham tiền bắt vợ đóng nuy. Hồi đó chưa có facebook cũng chưa có blog nên chê thẳng vào mặt. Đau lắm nên cụ ấy mang bệnh tim. Cụ Phạm Bằng nữa, đầu rụng nhẵn cả tóc, người gầy nhom chỉ còn nắm xương, cũng vừa mới đứt bóng đấy.

    – Thế bác làm nghề gì?

    – Bác Dove của các cháu là nhà khoa học. Chỉ theo nghiệp đến PGS để in lên các vi dít cho oai thế là bác buông mộng làm đề tài cấp nhà nước ra làm tư vấn tự do nên mới được thế này.

    Ăn xong bánh cuốn, trả 1,2 USD vẫn thấy còn thòm thèm cái gì đó. Bỗng nhớ ra, hồi chưa thoát ly làm cán bộ, nếu tiết trời thế này, nếu mua được ít gạo mới thế nào má cũng nấu cơm cho ăn với mắm cá lóc chưng. Chỉ vậy với vài lát khế chua, quả ớt hiểm và mấy cọng rau thơm đưa đẩy thế mà cạo đến vẹt muôi thủng niêu luôn.

    Ghi chú: Cô hàng mắm tại chợ Châu Đốc – An Giang (ảnh internet)

    Bỗng dưng nảy ra ý định so bì cô hàng mắm ở chợ Châu Đốc với cô làm tương của anh Cua. Nhưng chợt nghĩ ra, so bì làm quái gì cơ chứ. Mắm ngon đằng mắm, tương ngon đằng tương đã thế thì cô hàng mắm và cô làm tương cũng vậy. Cứ việc thích cả hai đỡ phải suy nghĩ mệt óc.

    Bỗng nhận ra Dove vẫn chưa già.

    • TC Bình says:

      Cụ Dove quên mất câu:
      Nằm đất với cô bán hương còn hơn nằm giường với cô bán mắm.
      Lang em cũng quên câu đó nên lấy phải cô bán…cháo phổi.
      Buồn vui lẫn lộn! 🙂

      • xanghưng. says:

        Lang Bình nhớ nhầm rồi:

        Nằm đất với cô hàng Tương còn hơn nằm giường với cô hàng Mắm !

        • Hai Cù Nèo says:

          Đất hay giường cũng được miễn là có cô nằm cùng 🙂

        • Dove says:

          xang hứng gieo vần chuẩn, nhưng Dove thiên về nằm đất với cô hàng mắm cơ.

          Suỵt ..sh..sh đó là chuyện đàn ông với nhau nhé. Nếu XH lộ cho Snowlion thì cạch mặt ko thèm hầu chuyện nữa.

        • TC Bình says:

          Chuyện suông với lão xanghứng còn hơn cà tửng với lão Tổng Cua 🙂

        • TranVan says:

          Hai Cù Nèo : 🙂



          Đất hay giường cũng được
          Khi có (Cô Hai / hai cô) nằm cùng !

        • Dove says:

          Thành thật mà nói, Dove thấy vô cùng lo lắng cho ngọc thể của cụ Trần Vân. Sách Tàu viết rằng người có tuổi nếu làm gì quá sức thì phục hồi rất chậm.

        • TranVan says:

          Dễ thôi Bác ạ : ngậm sâm hay một tí cao hổ cốt (thứ thiệt, nhà nấu), là khoẻ trước, và khoẻ sau một giấc Nam Kha.

        • Dove says:

          Thưa cụ Trần Vân, nhà Dove có sách đông y. Trong đó ghi rõ rằng dùng cao hổ cốt sẽ tạm thời bị yếu sinh lý.

          Hiện giờ ở VN đang chuộng 2 thứ sâm Ngọc Linh và thang thuốc bổ của thợ săn voi Ama Kong.

        • TranVan says:

          Internet :

          ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 trả lời: Theo dược học cổ truyền, cao hổ cốt vị mặn, tính ấm, vào được hai kinh can và thận; có công dụng bổ dương, trục phong hàn, trấn thống (giảm đau), làm mạnh gân cốt, trừ thấp; thường được dùng để chữa các chứng tê thấp, đau nhức gân xương, đi lại khó khăn, chân tay co quắp, thoái hoá xương khớp, suy nhược cơ thể…

          Có thể nói, cao xương hổ có hai thế mạnh là: Bổ dưỡng cơ thể và phòng chống các bệnh lý liên quan đến xương khớp như viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa khớp gối, hư xương sụn cột sống cổ và cột sống thắt lưng, viêm cột sống dính khớp, viêm quanh khớp vai, viêm gân, gãy xương lâu liền, loãng xương…

          Tuy nhiên, theo y học cổ truyền, loại cao này có tính nóng và trợ dương khá mạnh nên những người có thể chất hoặc bị mắc các chứng bệnh thuộc thể âm hư hoả vượng biểu hiện bằng các triệu chứng người gầy, hay có cảm giác nóng trong hoặc sốt về chiều, hay có cơn bốc hoả, đầu choáng mắt hoa, tai ù tai điếc, lòng bàn tay và bàn chân nóng, trong ngực rạo rực không yên, hai gò má đỏ, môi khô miệng khát, đổ mồ hôi trộm, đại tiện táo kết, tiểu tiện sẻn đỏ, chất lưỡi đỏ, không hoặc ít có rêu lưỡi… thì không được dùng. Những người bị cao huyết áp cũng cấm chỉ định dùng cao xương hổ.

        • TranVan says:

          Ông ngoại tôi hồi xưa năm nào cũng nấu cao hổ cốt. Bốn bà (chính thức), gần 20 người con ! 🙂

        • Dove says:

          Về bổ dương của cao hổ cốt thì Dove chưa từng biết. Tuy nhiên sẽ nghe lời cụ Trần Vân để tìm hiểu thêm.

          Hiện nay ở Miền Bắc chỉ còn hổ nuôi nhốt ở nhà tập thể cao tầng. Chúng được cho ăn bằng cổ, mình và phổi phèo gà công nghiệp. Thỉnh thoảng được tẩm bổ bằng chuột cống bệnh viện. Những con thích nghi được thì béo phì, bụng ỏng ra như lợn xề.

          Nếu ai dùng cao hổ cốt loại này bị phát chứng cường dương gáy ò ó o như gà trống thì chớ trách Dove biết mà ko thông tin kịp thời cho cộng đồng nhé.

        • Hai Cù Nèo says:

          Úi trời, mấy vị “thượng lưu” toàn bàn về cao hổ cốt, nhân sâm. Về U Minh làm vài cái lẩu rắn hổ mang rồi xơi vài con hải mã nướng là … đi tới đâu nữa chứ là.

      • Văn Mùi says:

        Nghe các bác kể chuyện mà…phát thèm. Nào nằm giường, nằm “đất” (chắc gạch bông mát lạnh). Lại có cả cao hổ dán lưng. Chu đáo quá.

        Nghĩ lại mình ngày xưa nghèo quá, có lúc phải “gối đất nằm sương”. Được cái “thoáng”. Nhìn sao trời lấp lánh từ thuở đầu xanh. Nay tóc điểm sương, vẫn nhớ về một thuở “ngàn ngôi sao lấp lánh suốt đêm thâu”…

        Bây giờ nghe nói, Tây cũng muốn “trở lại thiên nhiên” như “chúng mình ngày xưa ấy”, đôi cặp mắt già nhăn nheo, ngấn lệ…

    • TamHmong says:

      Chào Dove và các bác HC. Dove nói chuyện vui quá. Rất nhớ mắm Miền Tây và món lẩu mắm đặc sản của riêng xứ đó. Cô hàng mắm có duyên lắm.
      Nhớ cả lớp học chính trị. Tôi luôn ngủ gật khi lên lớp bất cứ ở giảng đường nào. Ấy vậy mà khi đi học chính trị trường NAQ (cùng lớp với các cán bộ cấp huyện) không hề (dám) ngủ gật tý nào.
      Nhớ cả cờ hoa biểu ngữ. Bầu TT 8/11 sắp đến rồi. Ở Mỹ chắc có nhiều cờ hoa biểu ngữ. Dove theo dõi sát sao. Làm ơn post ảnh cờ hoa biểu ngữ cho choa đỡ nhớ. Cám ơn.

      • Dove says:

        Mắm miền Tây, xứng đáng được tôn vinh là di sản vật thể của nhân loại. Đáng tiếc là chưa có tiền lệ và chưa có ai lo.

        • Hai Cù Nèo says:

          Cám ơn bác Dove đã có lòng cổ súy mắm MT. Một phiếu cho thịt chó Hà Lội cho có qua có lại.

  12. VA says:

    Hà Nội Phố gửi tặng anh Cua (style Tố Hữu)

    Rứa là hết! Chiều ni Cua đi mãi
    Có còn dịp trở lại không Cua ơi!
    Quên làm sao, Cua hỡi, lúc nắng nôi
    Hay mưa dầm, hai đứa mình teng téng

    Cua lẳng lặng lên máy bay cuốn gói
    Quần áo lượt là xách máy ảnh le te
    Vẫn chưa quên thói chụp ảnh tóe lòe
    Rồi chào bà con hẹn có ngày tái ngộ!

    Biết không Anh, nỗi lòng Phố khi đó ?
    Nó tơi bời đau đớn lắm Anh ơi!
    Bàn chân Anh còn luyến tiếc không rời
    Chốn địa đàng đã cùng vui phút chốc

    Những đêm tối, Anh tần mần tọc mọc
    Cho quên bớt đi nỗi nhọc ban ngày
    Bao kinh nghiệm tình trường tuổi ngây ngấy
    Anh đã trút vào lòng em tất cả! ….

    😀 😛 Phải đi rồi, Lão nào viết tiếp hộ, Cua giận spam ráng chịu

    • Dove says:

      Vĩnh An làm tuyển tập thơ có minh họa bằng tranh sái cổ đi. Dove hùn vốn, nếu có lãi mình mời cô nàng TKO ăn kem Merino. Nếu lỗ cả hai ráng chịu, mang thơ đi tài trợ các bà bán trứng vịt lộn làm giấy gói và an ủi nhau thi ca đòi hỏi hy sinh dâng hiến.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Bravo! Tinh thần hy sinh cao cả vô ngần.

        Bữa hổm nghe bác VA động viên cụ Dove xuất bản sách, nay cụ Dove động viên bác VA xuất bản tranh thơ, TKO nghĩ hai vị mà đồng tâm hiệp lực như rứa thể nào cũng … thành danh ạ.

      • VA says:

        Ý hay đấy bác Dove, để VA thử xem, thiếu tiền sẽ sang hỏi bác, ko bán được biếu bác gói xôi 😀 Thay cho tranh sái cổ, sẽ minh họa theo kiểu Picaso huyền bí hơn.
        Đây chỉ là thơ con cóc trêu anh Cua thôi, còn thơ xuân tình thực thụ cũng hấp dẫn ra phết. Xưa có Hồ Xuân Hương, nay có cô Vi Thùy Linh, dù vẫn chưa định hình được phong cách như HXH.

        Tình tự ca – trích thơ Vi Thùy Linh
        Em thích khám phá mình qua sự bí ẩn của đêm 
        Đi nhiều đường lạnh sẽ tới khu rừng nắng 
        Đêm khát nằm úp thìa yêu nhau trong giấc thiếp 
        Đêm thèm lăn mình vào cánh tay …

        Vì em trắng quá mà đêm trong hơn 
        Ngồi bên lò sưởi trên ghế chân quỳ, em chải tóc 
        Anh để dành cho em chiếc lưỡi 
        Da thịt dậy tình làm rơi xiêm áo 
        Eo chờ đợi vuốt ve thắt bão …

        Lúc 12 giờ đêm đến gần Anh đang đợi 
        Phòng ngủ biển xanh mây bay thiên thanh 
        Chiếc giường đàn hương – máy bay bằng gỗ 
        Dâng mình lên theo cơ thể ngụt ngàn 
        Dâng từng đợt mưa say đợt cắn 
        Anh trai tráng hệt như chưa lần nào 
        Em nữ tính nhiều mà sao vẫn thiếu 
        Đoá nhung đen nở mịn đường cỏ ấm …

        Vì em trắng quá mà đêm trong hơn 
        Ngồi bên lò sưởi trên ghế chân quỳ, em chải tóc 
        Anh để dành cho em chiếc lưỡi 
        Da thịt dậy tình làm rơi xiêm áo 
        Eo chờ đợi vuốt ve thắt bão ..

        Thơ chả có vần chi cả, đúng gu của lão Hoàng Cương
        @TKO: Đôi khi cũng phải động viên nhau 1 tý 😀

        • Dove says:

          Hồi chúng mình đãi anh Cua, tiết trời u ám, “giọt mưa thu thánh thót rơi”. Còn nhớ VA tình nguyện đi đón nàng TKO, nhưng đón hụt, khi trở về thấy mặt lộ vẻ thất vọng tràn trề. Dove chỉ lo VA lên cơn trầm cảm rồi ăn đọt bí tẩm thuốc sâu…

          Thế nhưng trong cái rủi có cái may, chẳng hiểu tại sao ko chết mà làm thơ hay hơn hẳn đúng vào dịp mà anh Cua tuyên bố thẳng tay spam tranh sái cổ.

          Cứ xuất bản thơ đi.

          Dove ủng hộ thật đấy. Cách đây hơn 10 năm, đã từng ủng hộ một ông anh xuất bản thơ. Ông ấy hứa hẹn, nếu được Nobel sẽ chia cho thằng em Dove một ít. Đến nay vẫn còn tràn trề hy vọng. Cảm thấy thơ VA hay ko kém, nếu được Nobel thì ái chà…

        • VA says:

          Vâng, VA sẽ mơ nhiệt tình về cái giải Nobel và cũng sẽ cưa đôi với bác 😀 Dù chẳng tin mấy chuyện bán được thơ. Chỉ có ông Phạm Duy lấy cô vợ Nhật, in thơ ra giấy dó thì kiếm được tiền.
          VA tình cờ xem nhạc Hàn trên MTV chợt hiểu ra là thời thế đã thay đổi, ngoài việc nghe – đọc người ta còn nhu cầu nhìn, chưa thấy nhu cầu sờ. Vì thế sáng kiến của bác rất thời thượng. Tranh sái cổ đưa lên đây thật uổng công chỉ tổ làm anh Cua tăng huyết áp.

  13. Hai Cù Nèo says:

    Sao không thấy bác nào nhắc tới cô làm tương mà chủ hang giới thiệu vậy cà 😦

    • TC Bình says:

      Có ngay!
      (Khuân từ fb qua)

      Ai về có nhớ chum tương
      Nhớ cô má thắm áo hường xinh xinh
      Nhớ giàn trầu vẫn chung tình
      Nhớ dây ngô giữ bóng hình ngày xưa
      Nhớ cây đu đủ vẫn chờ
      Nhớ chăng người ấy vẫn mơ ai về ?

      Nguy hiểm quá! 🙂

  14. Dự báo thời tiết :

    Có vài cơn động đất nhẹ tại một khu vực rất nhỏ gần DC, dân chúng không nên lo lắng vì những cơn dộng đất nhỏ này sẽ mang mưa rơi trên cánh đồng khô hạn đã hơn sáu tháng.

    Chúc mừng.

  15. TranVan says:

    Anh HM trên đường về gặp lại gia đình. Thật là hạnh phúc.

    Hàng chục ngàn người Phi Luật Tân thất nghiệp nơi xứ Ả rập cũng đang trên đường trở về với gia đình nhờ sự trợ giúp của nhà nước Phi.

    Trong khi đó, xin mọi người nhớ đến những người Vn bất hạnh, không việc làm cũng tại xứ Ả Rập, đang long đong , không ai trợ giúp để trở về.

    • TranVan says:

      “Em chào thầy mẹ em đi
      Làm ô–sin chả biết khi nào về…”
      (Trịnh Hoài Giang)

      Thật là hạnh phúc, thật là may mắn, thật là long đong. Cùng một kiếp người mà số phận khác nhau.

      Tú Anh :
      “…
      Chính phủ Manila lập kế hoạch cứu trợ pháp lý và nhân đạo để hồi hương nhân công lao động ở Ả Rập Xê Út. Do dầu hỏa xuống giá, từ nhiều tháng nay, hàng chục ngàn lao động nhập cư không được trả lương, phải đi xin ăn và bới rác kiếm thức ăn thừa.

      Sau khi Ấn Độ đem 50.000 lao động từ Ả Rập Xê Út về nước, đến lượt Philippines chuẩn bị di tản 20.000 công nhân lâm vào hoàn cảnh khốn khó.

      Theo hãng tin Asia News, một phái đoàn chính phủ Manila sẽ bay sang Ryadh vào ngày 10/08 tới đây để trợ giúp khẩn cấp cho 20.000 lao động Philippines đang kêu cứu. Bộ Ngoại Giao Philippines cho biết, phái đoàn chính phủ sẽ thảo luận với Ả Rập Xê Út một giải pháp lâu dài.

      Trong khi đó, theo lời bộ trưởng Lao Động Silvestre Bello thì tổng thống Rodrigo Duterte chỉ thị “phải đem hết công nhân về nước, càng sớm càng tốt”.

      TNT :
      “Tuyệt nhiên không có một bản tin nào, từ bất cứ đâu, đề cập đến những hoạt động “cứu trợ pháp lý và nhân đạo để hồi hương” những công nhân công lao động” Việt Nam. Thảm cảnh của hơn hai mươi ngàn người Việt ở Ả Rập, phần lớn là phụ nữ, chỉ được truyền tải qua những trang FB cá nhân.
      …”

  16. Mike says:

    Luôn tiện cụ Dove nhắc chuyện cảnh sát Mỹ làm chết người, thử tìm hiểu sơ sơ coi sao.

    Dân da đen chiếm 13% dân số nhưng chiếm tới 28% là nạn nhân.
    “Kỳ thị. Quá bất công” Cụ Dove kêu rên, à lộn kêu lên.

    Nhưng hãy lấy New York làm ví dụ vì tất cả các khu vực khác trên nước Mỹ đều chung đặc điểm này.

    Ở New York, dân da đen chiếm 23% dân số nhưng chiếm tới 70% các vụ cướp và 75% các vụ bắn giết. Trong khi đó, dân da trắng chiếm 34% mà chỉ có 2% bắn giết và 4% cướp.

    Tính chung toàn quốc, số vụ án phạm tội giết người ở vị thành niên Mỹ da đen từ 14-17 tuổi cao gấp 10 lần số đó ở cả người Hispanic và da trắng gộp lại. Giả dụ như dân Hispanic và da trắng chiếm 80% dân số. Dân da đen chiếm 13% mà gây án gấp 10 lần số 80% kia. Vậy nếu tính theo tỉ lệ tội phạm trên dân số thì sao? Thưa cao gấp 60 lần (13 * x = 80 * 10 -> x = 800/13 = 61.5)

    Dân da đen bị bắn gấp 2.5 dân da trắng nhưng lại gây án gấp 10 lần, nhưng tỉ lệ gây án trên dân số thì gấp 60 lần.?

    Chẳng lẽ để cho công bằng thì cảnh sát phải lôi người da trắng vô tội ra bắn để đạt “chỉ tiêu” cân bằng với người tội phạm da đen?

    Đừng quên rằng cảnh sát cũng bị bắn chết dễ như chơi. Tội phạm có khi cũng có quyền mang súng hợp pháp.

    Cảnh sát có bắn oan người da trắng không vũ khí không? Dĩ nhiên là có.

    Cảnh sát da đen có bắn chết người da trắng không vũ khí không? Tất nhiên là có (một vụ ở bang Nevada mới đây mà tôi quên), nhưng chỉ là bản tin vặt ở một tờ báo địa phuơng.

    Một vụ rất mới là có một cảnh sát da đen bắn chết người da đen. Báo chí ban đầu rộ lên. Dân cũng biểu tình ngay lập tức cho đến khi biết được tung tích viên cảnh sát này thì mọi thứ chìm dần.

    Truyền thông vốn thích khuấy động mà.

    Hỏi rằng có thể so sánh chuyện cảnh sát Mỹ bắn chết người với việc CA VN làm chết người trong đồn không?

    Thưa so sánh như vậy thì cũng có thể so sánh con Voi với cái bàn gỗ.

    Công thức so sánh mà trước đây tôi từng đưa ra, rất đơn giản mà rất phổ biến vì khá hiệu nghiệm (ở nước CHXHCNVN). Chỉ việc liệt kê cái bên A có và B cũng có, bất chấp tính chất, tình tiết, hoàn cảnh, …, bất chấp mọi thứ, là có thể kết luận A và B “cơ bản giống nhau”.

    Con Voi có chân, cái bàn gỗ cũng có chân, kết luận cả hai giống nhau.

    Cho nên, nói nghe cho vui thì nói sao cũng được. Muốn nói cho đúng lại là chuyện khác.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Nói cho vui”, “nói cho đúng, “nói cho đã miệng”, “nói cho thiên hạ nghe”, “nói cho tiêu nó luôn” thật ra giống nhau vì có chung cụm từ “nói cho” 🙂

    • Dove says:

      Có vẻ Mike có lý. Hẳn là được đào tạo bài bản cách chối tội để hành nghề cảnh sát (ở Mỹ có GSTS chuyên dạy môn này, rất có uy tín). Còn về Dove thì yên tâm đi, chả hiểu truyền thông Mỹ “nhét chữ vào mồm” hắn ta như thế nào mà trong não trạng chỉ có toàn nạn nhân da màu thôi. Chứ thật lòng thì hắn ta nghĩ rằng bất cứ ai bị chịt cổ chết trên đường phố, dù đó là da trắng, da đỏ hay da vàng mà máu vẫn đỏ mà ko được xét xử công bằng bởi pháp luật thì cảnh sát có tôi.

      • A. Phong says:

        ” Có vẻ Mike có lý. Hẳn là được đào tạo bài bản cách chối tội để hành nghề cảnh sát ”
        Ngụy biện ad hominem.

    • Đất Sét says:

      Một comment thuyết phục của bác Mike. Ở HC, Sét tôi cũng thích một số quan điểm của bác Mười Tạ, tuy nhiên, comment của MT nhiều lúc như đứng trên đèo Hải Vân, cứ bị mây lờn vờn trước mặt. Xuống Ngã ba Huế còm đi lão Mười 🙂

      • Mười Tạ says:

        Tui đâu còm cho mình ông đọc. 😉

      • Hai Cù Nèo says:

        Anh Mười còm cho nhiều người đọc, đặc biệt cô bán bún bò huế hay cho ảnh một cục thiệt to, thiệt mềm, thiệt ngọt, đôi khi mắt còn lúng liếng, vuốt vuốt tóc nữa. Ghen tị quá đi 🙂

        • Mười Tạ says:

          Tất nhiên, tui nhẹ dạ nhưng có … địa chỉ.

          Ai đời như ông ĐS, đọc vào trang mạng nào đó, tự dưng quăng đi 10 triệu làm từ thiện, giờ ko biết nó về đâu. Cụ bà mà biết đc thì sống sao nổi đây giời!

        • Đất Sét says:

          Trời Đà Nẵng lạnh mà lão Mười nóng quá 🙂

          Chuyện thiện nguyện, Đất Sét có niềm tin về con người, dù đôi khi trật địa chỉ nó cũng không làm Sét này nghèo đi. Nhưng nếu nó đúng, một vài em bé hay cụ già sẽ có thêm chiếc áo ấm, hộp sữa hay thùng mì.

          Lão Mười yên tâm, chuyện tiền nong làm thiện nguyện đều do…..cụ bà, tức phu nhân của Sét này chuyển, ngạc nhiên chưa? Có lần cô @Duc email thắc mắc mãi, vì thấy người gởi là nữ.

    • TranVan says:

      Chuyện CS bắn hình như ít nạn nhân hơn số người dân Mỹ bắn nhau : mỗi năm có khoảng 1.300 tại Mỹ bị người thiệt mạng vì súng ống ?

      Mỗi lần đi thăm nước Mỹ, tôi cũng hơi teo. Bị sự cố giữa đường không dám ghé vào nhà dân ven đường. Tuy vậy tôi cũng đã được trợ giúp ba lần mà không bị … bắn chết !

      1 – Một nhóm anh chị tay chân chạm trổ đang đứng nói chuyện với nhau nơi góc đường cũng đã chỉ dẫn tôi tận tình lối đi, hồi đó GPS chưa có.

      2 – Một lần nữa, cũng lạc đường, tại thành phố Long Beach, khu hình như không có an ninh cho lắm vì nhà nào cũng có khung cửa sắt phía ngoài. Anh Mỷ trẻ , đang rửa xe ơ ngoài đường cũng phụ giúp, còn đề nghị cho vào nhà dùng điện thoại bàn để gọi bạn.

      3 – Một lần nữa GPS trên xe chỉ đi đến đúng chỗ, nhưng chùa đã dọn đi. Một bà CS đang kiểm soát xe đậu nơi đó, cũng vui vẻ phụ giúp, sau khi cũng kiểm soát luôn số xe của tụi tui. Cũng lạ là thường khi ít khi nào CS đi một mình. Tôi cũng chỉ để bụng chứ không nêu vấn đế này ra làm rắc rối vấn đề chính là du khách muốn tìm đến một chùa VN trong vùng.

  17. TamHmong says:

    Chào TC. Cám ơn TC. Có lẽ 6 tháng qua là một quãng thời gian TC có nhiều trải nghiệm thú vị ít có trong đời.
    Dù gì thì cũng không bằng giao tiếp ở quê nhà và bằng tiếng mẹ đẻ. Lại ở tuổi đã qua “tri thiên mệnh”. Mà lại không bị hạn chế về bất cứ phương diện nào.
    Điều này ánh vào các bài viết trong HC. Cám ơn về điều đó.
    “Theo phân công của chi bộ hang, Tổng Cua nhận trách nhiệm phát triển đảng tại Washington DC, và tiện thì xây dựng CNXH thành công ở nước này.”
    Rất mừng cho TC và HC. Có điều xin các bác bên Mỹ để ý giúp. TC đi sinh hoạt với Obama thì rất OK có thể yên tâm. Nếu TC tìm cách sinh hoạt với Elon Musk theo ủy quyền của ông Dove để thực hiện nhiêm vụ trên thì … không dám nghĩ tiếp. Nhưng biết đâu đấy.
    Thượng lộ bình an.

    • Đất Sét says:

      Chào bác THM, bác Cua qua 60 rồi, không còn “tri thiên mệnh” mà đã “nhi nhĩ thuận”. Dịch “nhi nhĩ thuận” theo kiểu HC tức là tuổi này, bác Cua đi đâu mà gặp các em thỏ thẻ nhỏ quá, nghe không rõ, lão đều gật đầu: “Ừ ừ, được hết, Ok hết, chịu hết, yêu em nhiều lắắắắm” 🙂 🙂 😦

  18. Mười Tạ says:

    Tại buổi lễ, ông Duterte nói ông thả họ vì những ngư dân này chỉ đi vào vùng biển Philippines lúc thời tiết xấu.

    Ông nói cả Philippines và Việt Nam là quốc gia nhỏ bị các nước giàu hơn “đè nén”.

    “Vì thế chúng tôi xem Asean là quan trọng. Láng giềng đôi khi phải làm gì đó để bảo vệ lợi ích của mình.” (nguồn: bbc tiếng việt)

    Đó là phát biểu của Tổng thống Duterte, khi ông tiễn 17 ngư dân người Việt bị bắt vì đánh cá trái phép nước này.

    Trên một chiếc tàu đc thả, có tấm bảng trắng ghi chữ đỏ: PRESIDENT DUTERTE – THANK YOU. From Vietnamese fishmen.

    Chỉ với mấy dòng đó, mt hiểu vì sao người dân Phi, đặc biệt là dân nghèo, yêu mến tổng thống của mình!

    (Thank you Mr. President (from me))

  19. krok says:


    VT nhầm rồi, giai điệu này mới tự hào nhé!

  20. Mười Tạ says:

    Nhân cụ Thanh Vân luận sấm cụ Bạch Vân, mt cũng xin góp vài chuyện, biết đâu cụ Cua ko bị jet-lag. 🙂

    Thầy giáo kể: hồi đó cụ Nguyễn Công Trứ cho lính phá cái chùa, khi đập vỡ bia thì có tờ giấy, bên trong viết:
    Tự Đức thập tứ (Tự Đức năm thứ 14)
    Thèn Trứ phá chùa.
    Cụ Trứ đọc vậy thì toát mồ hôi hột, cúng vái tạ tội rồi xây chùa lại.

    Giờ thì qua chuyện xứ Hàn. Tổng thống Park bị ám sát hụt, vợ chết thay, đứa con gái rơi vào trầm cảm. Có một các sĩ tâm lý đến chữa trị, ông nói:
    – Phu nhân báo mộng nhờ tôi đến giúp người.

    Cô tiểu thư ấy giờ là đương kim tổng thống xứ Hàn, có một người bạn thân tên Choi, vốn là con gái người bác sĩ ấy.

    Một ngày ko đẹp trời, người ta phát giác ra con gái bà Choi nộp tiền học phí ko phải từ tiền túi, mà từ quỹ từ thiện của bà Choi. Ôi giời ơi, lấy tiền công làm việc tư! Thế là dân mạng tiếp tục điều tra cái quỹ đó, phát hiện nhiều tập đoàn góp vào, đến 40 triệu $ chứ ít gì, có cả Samsung nữa.

    Người ta đặt ra câu hỏi: phải chăng nhờ mối thân tình với tổng thống mà bà Choi mới có cái quỹ khủng thế? Đòi tổng thống từ chức. Chà chà

    Thế là Tổng thống cúi đầu xin lỗi người dân, thay ê-kíp trợ lý. Trưa nay VTV đưa tin thủ tướng và phó thủ tướng bị cho về đuổi gà trong động thái làm xoa dịu dư luận.

    Trở lại chuyện ta. Cụ Bạch Vân còn câu sấm nổi tiếng hơn:
    Hoành Sơn nhất đái
    Vạn đại dung thân.

    “Vạn đại” là mười nghìn đời, nghĩa là mãi mãi! Nhưng triều Nguyễn đc 13 đời, Pháp sang thì triều đại suy yếu dần, rồi tan.

    Có lẽ cụ thời cụ Trạng chưa biết Tây là gì, nên cụ luận chưa đc chuẩn.

    • taolao says:

      Mười Tạ. Hồi nhỏ mình cũng nghe thầy giáo kể chuyện Trạng Trình như Mười Tạ vậy đó, nhưng có khác một chút là ông thầy mình nói” Minh Mạng thập tứ” chứ hổng phải Tự Đức. Không biết ông thầy mô nói đúng đây? Hi..hi

      • Mười Tạ says:

        Theo wiki, cụ Nguyễn về hưu năm Tự Đức thứ nhất, với chức Phủ doãn Thừa Thiên.

        Vậy thì cụ phá chùa trước đó, thời Minh Mạng.

        Chắc mt nhớ nhầm ý thầy. 😉

      • PV-Nhân says:

        _Minh Mạng thập tứ
        Thằng Trứ phá đền
        Phá đền thì phải làm đền
        Nào ai đụng đến doanh điền nhà bay…
        Giai thoại thường không có thật.

        • Mười Tạ says:

          Nghe bảo cụ đang có cuốn “bói tử vi” thần sầu, cụ Vân là “nhà sấm học”. Tin hay ko là chuyện cá nhân, nhưng Hang ta thêm nhiều màu sắc. 🙂

  21. VT says:

    Tặng anh Cua bài hát ” Trước ngày hội bắn ”

  22. Dọn Vườn says:

    Về quê, đến Hà Nội, đi khắp nơi Tổng Cua viết nhiều bài hay, đậm tính thời sự. Đấy, lao động thế làm gì mà chẳng bút mòn, hết mực. Về Mẽo, chả biết có tiếp thêm năng lượng hay bị sư tử gầm, trả đủ nợ, bàn phím rệu rã?

  23. krok says:

    Tạm biệt TC,
    Chúc mau tới Mỹ,
    Đừng có la cà,
    Ti-ger tha tội!

    Nhân chủ nhà đi vắng, mời các cụ xem tạm:

    CHUYỆN TRONG PHÒNG GIAM – Truyện cực ngắn

    Trung Tran Ky

    – Mày bị bắt vào đây vì tội gì? – Thằng có vẻ đầu gấu, lớn tuổi hỏi hắn.
    Hắn mếu máo, miệng lệch như miệng trai, nói não nùng:
    – Tôi chỉ làm nghề viết văn, tội gì đâu, con vợ mua của ai mấy thứ hàng lậu, quản lý thị trường khám, tôi nhận thay, chứ vợ vào đây, con tôi rồi cả tôi nữa, ai nuôi…
    – Ha. Ha… thằng này cười ,rồi cả bọn cười…cười xong, nó nói – Lẽ ra, bọn tao sẽ cho mày lễ “nhập phòng ”, nhưng thôi, mày gầy thế kia, chắc không chịu được. Mày nói là nhà văn, vậy mày hãy kể cho chúng tao nghe một câu chuyện mà tao thấy hay, thấy đúng…thì mày khỏi phải lễ “ nhập phòng”…kể đi!
    Hắn hơi hoảng, tự nhiên bắt kể chuyện, không có “tứ” trong đầu, bắt đầu kể từ đâu? Hắn liều…nhặt nhạnh mỗi nơi một ít, lấy giọng lên bổng, xuống trầm, kể một câu chuyện:
    -…Có một thằng bộ đội bị thương ở chiến trường Căm Phu Chia, chữa lành vết thương, về quê. Trên đường bị mất hết giấy tờ, hết lên tỉnh, xuống huyện ,về đơn vị cũ xin giấy xác nhận, chỗ nào cũng bắt nó” phòi” tiền, không có tiền, chúng nó không xác nhận. Nó điên tiết, nói với vợ : “ Tao đ…cần giấy tờ nữa, đi đãi vàng. “ nó đãi vàng vô cùng cực khổ, khổ về sức lực bỏ ra rồi còn bao nhiêu tệ nạn, phải chống trọi, nó trở thành “ lục lâm thảo khấu” lúc nào không biết, không biết sợ ai. Dẫu vậy, nó vẫn nhớ gia đình. Một đêm trở về nhà, có ai ngờ…vợ nó đang nằm với thằng chủ tịch xã. Nó điên tiết lao vào đánh thằng chủ tịch xã một trận, tát vào con vợ một cái tát trời giáng, rồi bỏ nhà đi…
    Hắn đang kể như thế, tự nhiên có một thằng trong bọn khóc rống lên:
    – Không phải, anh kể sai rồi, tôi đâm thằng đó, may mà nó chưa chết. thằng bị đâm không phải là chủ tịch xã mà là bí thư, còn con vợ, tôi dần cho một trận…
    Hăn vội xin lỗi rối rít:
    – Tôi chỉ “bịa” thôi mà không ngờ là chuyện thật, xin lỗi anh, tôi kể khác.
    Hắn lại kể, thằng bộ đội kia, về đến nhà, thấy cả nhà khổ quá, không ở quê nữa, kéo nhau lên rừng, khai hoang, làm rẫy trồng cà phê, hồ tiêu… làm ăn được mấy năm, cũng tạm qua cơn khốn khó thì bị một công ty tư nhân móc nối với chính quyền thuê cho người lên phá nát rẫy cà phê, hồ tiêu của thằng bộ đội này lấy lý do đây là đất “dự án”!!! Mặc cho cả nhà thằng bộ đội này van xin, chúng cứ phá, cứ đánh. Thằng bộ đội uất quá, đổ xăng vào người, tự thiêu…
    Lại một thằng trong bọn , nước mắt rơi, giọng uất hận:
    – Anh lại kể sai chuyện này rồi, đúng là xảy ra chuyện như thế, nhưng ở quê tôi, anh bộ đội ấy quá căm thù, “chơi” nguyên mấy viên đạn hoa cải vào bọn cướp cạn , máu phải trả bằng máu, chúng để lại mấy xác chết…còn anh ấy vô tù…
    Nghe vậy, hắn vội vàng chữa lại cái kết của câu chuyện:
    – Chết! Cũng không ngờ chuyện tôi”bịa” lại có thật. Anh cho tôi xin lỗi…Cái kết của chuyện ấy là thế này…Thằng bộ đội này về…mất giấy tờ, nhà cửa không có, đến chỗ nào cũng đòi phải có tiền, bước đường cùng, anh ấy đi ăn cắp, bị bắt…không ngờ vào tù lại gặp mấy đồng đội cũ của mình…
    Hắn mới kể đến đấy thôi…
    Tự nhiên cả bọn trong phòng giam ôm nhau khóc.

  24. TranVan says:

    VN (Internet, Nikon D3S) :

    • TranVan says:

      Cụ đã lên trên/trong máy bay chưa ? Máy bay đã cất cánh chưa ?

      🙂

      Ngoài mặt thì tôi vẫn thường bình tĩnh, không “quan trọng hoá” vấn đề. Nhưng chuyện lặt vặt và lẩm cẩm đôi khi cũng có thể đến một cách rất bất ngờ !

    • krok says:

      Bác TranVan: đẹp, có phải Ninh Bình không?

      • TranVan says:

        Ảnh này tôi đã tìm thấy trên mạng Internet để tiễn Cụ HM về với vợ con.

        Hình chụp đồng ruộng của vùng Ninh Bình, nhìn từ trên cao.

        Chụp với máy tốt (Nikon D3S), có ống kính cũng tốt. Người chụp cũng cẩn thận và cao tay nghề hơn tôi vì biết điều chỉnh máy để không bị rung. 🙂

        • krok says:

          Cám ơn bác, loại máy mới giờ có chức năng chống rung, không hiểu có hoàn hảo không, hay vẫn phải chắc tay.

        • TranVan says:

          Hệ thống chống rung tốt ghê lắm, có thể chụp chậm cỡ 1/10 S nếu tay không … run.

          Những người chụp phong cảnh thường không dùng hệ thống chống rung vì họ thường đặt máy trên cây gậy ba càng hay họ cầm máy rất thiện nghệ.

          TB : tôi ít khi dùng cây gậy ba càng vì không cảm nhận được lúc máy mở rồi đóng.

        • TranVan says:

          Tôi ít tiền, hà tiện, lại nghĩ mình còn “ngon” và ít khi chụp xa xa nên mấy máy hiện dùng thường không có (và không cần đến) hệ thống chống rung.

          TB : chắc sắp mua máy mới có hệ thống chống rung 5 Axes vì tay chân bây giờ cũng bắt đầu xuống cấp !

        • Hai Cù Nèo says:

          “run” và “rung”.
          Chống “rung” chỉ hoạt động tốt nếu không “run 🙂

  25. nguyenhanh says:

    Chúc TC thượng lộ bình an , về bên xứ giãy chết sẽ viết nhiều hơn nữa cho hang cua ngày càng phát triển , chúc TC và gia quyến bình an , hạnh phúc và thành công

  26. TC Bình says:

    Chúc Cua thượng lộ bình an
    Về nhà vợ chẳng hỏi han lòng vòng
    Bài xưa thì vưỡn thuộc lòng
    Nay thêm bài mới dụng công mang về

    Ví bằng vợ vẫn lè nhè
    Gọi Dove, mượn phép Mác-Lê trị liền
    Đầu tiên dân vận huyên thuyên
    Nhận vơ công trạng tuyên truyền cho Cua
    Nhận bừa thành tích thủa xưa
    Kể bừa công sức kéo cưa thủa nào

    Lỡ ra vợ vẫn gầm gào
    Gọi VT để giúp trao vài đòn
    Đòn quần, đòn áo, đòn son
    Đòn đi ăn tiệm lại còn shoping

    Chưa xong, gọi tiếp Lang Bình
    Dùng chiêu nịnh vợ, tình hình sẽ êm
    Nịnh từ gấu váy hướng trên
    Nịnh dần lên bụng nịnh lên đỉnh đầu
    Nịnh nhanh rồi lại nịnh lâu
    Nịnh từ mờ sáng…làm màu tới khuya

    Chúc Cua hạnh phúc dài lâu
    Vợ mà sơ sểnh lại mau trốn về 🙂

  27. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tạm biệt Tổng Kua.
    Gặp Kua lần đầu tại Hà Nội đã gần 10 năm, không hẹn “gặp lại” nhưng rồi đã “gặp” thường xuyên trong Hang Kua, từ những ngày Hang mới mở cửa, cùng với nhiều bạn bè mới cũ.
    Lần Kua về thăm xứ vừa rồi, gặp Kua và đi chơi cùng Kua trong lúc đang rất buồn, tôi chẳng muốn truyền nỗi buồn sang người khác.
    Nhưng hôm nay lại phải “Chào chia tay”, tuy chưa thật vui, nhưng tôi muốn nhờ Kua hai việc:

    Thứ nhất,
    Những ngày vừa qua, tại Sài Gòn và Hà Nội đều có lễ tưởng niệm ngày mất của TT Ngô Đình Diệm, nhiều Video clip giới thiệu với không khí trang nghiêm có rất nhiều người rất xúc động hát Thánh ca.
    Sau nhiều bị che dấu và bị xuyên tạc, thì sự thật về chính phủ Đệ nhất VNCH đã được hé mở. Nhưng nhiều người vẫn còn băn khoăn rằng tại sao anh em NĐD & NĐN lại bị người Mỹ giết tàn nhẫn như thế?
    Và không chỉ có thế, tại sao năm 1974, người Mỹ lại để cho Hoàng Sa rơi vào tay TQ? Tôi đã gặp chị Huỳnh Thị Sinh, vợ liệt sĩ Ngụy Văn Thà, 42 năm đã qua, người phụ nữ ấy vẫn không hết hụt hẫng trước thời cuộc.
    Việc này rất hệ trọng, vì chỉ còn có mấy ngày nữa là TT mới của Mỹ sẽ được ra mắt thế giới. Chính sách của nước Mỹ khi có TT mới sẽ ra sao?

    Thứ hai.
    Một việc không những hệ trọng mà còn rất thú vị, rằng nhiều năm nay tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ 487 câu thơ trong Sấm ký Trạng Trình- Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Không có bản Hán văn, tôi đang nhờ chàng Tễu hỗ trợ, nhưng chỉ từ các bản dịch chữ quốc ngữ thì đọc và hiểu được đã rất khó.
    Và cho cho dù Giang Công Kua có phải là hậu duệ của Hàn Giang cư sĩ Nguyễn Văn Chính, người con trưởng và là học trò của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm như truyền thuyết nói lại hay không, thì tôi vẫn muốn Kua tìm hiểu một nội dung rất quan trọng rằng: Cụ Trạng nói, trong những năm tháng này, ( từ năm 2010 đến 2019 ) giặc Phương Bắc đang từng bước nuốt gọn từng phần đất nước ta, hung hãn nhất là ở trên Biển Đông.
    Điều đó đã dẫn tới một cuốc “Thế chiến thứ 3” …. Nhưng từ Phía Tây ( Đoài Phương ) có một người tuổi Trâu, gốc họ Nguyễn, sinh ra trong lò lửa, sớm phải xa cha mẹ, đã mang binh hùng tướng mạnh đến cứu đất nước ta, dẹp ta giặc phương Bắc, giúp VN lấy lại Giang Sơn….

    Và có một lời luận giải rất thú vị, cho rằng người “tuổi Trâu” đó chính là Obama.
    Điều khá ăn khớp với lời Sâm của cụ Trạng là Obama sinh năm 1961 ( tuổi Tân Sửu ) tại vùng núi lửa Honolulu Hawaii và cha mẹ cũng mất sớm.
    Nghe thấy như chuyện đùa.
    Nhưng từ chuyến thăm VN của Obama hồi tháng 5 vừa qua, tôi chưa thấy bao giờ có hiện tượng dân Hà Nội và Sài Gòn đón một ai nồng nhiệt như thế
    Vậy kiếp trước anh này là người VN thật à?.
    Thế có vui không?
    Cả hai câu hỏi đều liên quan đến chuyến trở lại Mỹ của Kua

    • TranVan says:

      Theo tôi thì không (và khó) có cơ sở để ta tin cậy được những dự đoán về tương lai.

      Nhất là khi những dự đoán đó đã được đưa ra trong quá khứ quá xa.

      Nhưng đôi khi tui cũng chợt “giật mình” vì không tìm ra được lời giải thích hợp lý về “dự đoán”.

      Chuyện như thế này : một lần về VN, tôi đang ngồi uống nước trên vỉa hè. Một ông thầy bói khua gậy đi ngang, cầm lấy tay tôi rồi phán : “Số ông này hai vợ”.

      Tôi hồi đó còn trẻ, không tin và hỏi “Xin Thầy cho biết rõ là hai đời vợ hay hai vợ cùng một lúc ?”.

      Thầy cười cười : “‘Thiên cơ bất khả lậu… thêm !” rồi ra đi !

      Kể từ đó “Diêu bông ơi hỡi diêu bông !”.

    • tào văn lao says:

      Cụ Vân ạ, theo truyền thuyết, Sâm ký của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm là tiếng Việt, viết bằng chữ Nôm (nên không có bản Hán văn và bản dịch tiếng Việt). Sau này người ta viết lại bằng chữ quốc ngữ thôi. Bản sấm ký này có nhiều phiên bản, cách hiểu, suy đoán tùy từng người, kiểu như đoán số tử vi vậy thôi. Kính cụ.

    • Aubergine says:

      Kts Van,
      Toi đọc kha nhiều tai liệu (sach vo, bao chi) ve cai chết cua anh em TT Diem. Kennedy
      lúc áy chi muốn hai ong ra di, nhung phe dao chinh khong chiu. Trước do hai nam 11/11/1961 một so tuong lanh dao chinh nhung khổng thanh. Ong Diem va Nhu hứa se ra di, nhung sau lat ngược tinh the, bo het may ong tuong lien quan đen dao chinh vào tu,
      Tuong D V Minh, lanh dao cuộc dao chinh, qua kinh nghiệm lan trước, ra lệnh Thiếu Ta Nhung xu ban ong Diem va Nhu.
      Hai anh em ong Diem la nguoi yeu nước nhung phạm nhiều lỏi tram trong. Ông Diem de cho gia dinh (ba T L Xuan, Giam Mục N D Thúc, N D Can ) lam quyền, lam dan chung oan ghét.

      Chuyện rát dai.

      • says:

        Chị Aubergine. Ông Đỗ Mậu trước khi chết có viết bức thư kể lại khoảng 5 giờ sang ngày 2/11, Tướng Dương văn Minh họp các Tướng tham gia đảo chánh hỏi ý kiến về số phận hai anh em ông Diệm rồi lấy quyết định chung. Một số Tướng lấy lý do như chị vừa nói

        Người Sỉ quan tùy viên của ông Trần Thiện Khiêm viết sách cách đây vài năm cho biết ông Khiêm là người chỉ huy cuộc đảo chánh, ông Minh chỉ tuyên bố khai mạc rồi giao lại cho ông Khiêm. Hai SQ tùy viên võ trang đầy mình, ẩn mình kế sát văn phòng ông Khiêm đễ bảo vệ ông này. Suốt đêm các Tướng ra vào văn phòng ông Khiêm, Lucien Conein cũng ngồi trong phòng này. Tướng Minh họp các Tướng lúc 5 AM có thể cũng có thể do ông Khiêm điều động.

        • chinook says:

          Nhiều người biết chuyện, cho hay Ông Khiêm nằm trong biên chế (payroll) của CIA.

          Điều chắc chắn là Ông được lòng đám Mỹ chủ chiến.

        • says:

          Bác Chinook.Tướng Trần văn Trà trong sách Từ B2 đến TP Hồ Chí Minh có kể lại khi ông trong Cục R, sửa soạn về Sài gòn (Trại David Tân Sơn Nhất) trong Ban LHQS 4 Bên. Ngoài Hà Nội đánh điện hỏi ông lấy bí danh gì.

          Ông Trà trả lời lấy tên thật vì khi về Sài Gòn làm sao che dấu được Tướng Khiêm. Năm 1948, 2 Tướng Trần Thiện Khiêm và Lâm văn Phát, khi đó là Thiếu Úy bất mãn Pháp, vô bưng theo VM. Hai ông ở chung một nhà cùng với Trần Bạch Đằng, Trần văn Trà trong Đồng Tháp Mười. Ông Khiêm rất hợp ý với ông TBD mà ông gọi là Anh Bảy. Sống trong DTM được 6 tháng thì ông Khiêm và ông Phát bỏ về.

          Tướng Đỗ Mậu khi làm trùm ANQD cho biết trong một đám giổ có nhiều người tham dự, ông ngồi kế ông Khiêm. Ông DM hỏi này có biết tin Anh Bảy đã xâm nhập vô Sài Gòn rồi không. Ông Khiêm chỉ cười không trả lời.

      • Aubergine says:

        Sang nay luc con dang tren giuong, nen danh may sai lung tung. Xin loi cac com si.

      • chinook says:

        Cái chết của Anh em Tổng thống Diệm, cũng như giai đoạn lịch sử đó có nhiều điều mà chắc không bao giờ ta có thể biết được sự thực.

        Lịch sử do người thắng cuộc viết. Những người trực tiếp trong cuộc đã mang theo nhiều điều xuống mộ.

        Có mấy điểm đáng ta cân nhắc, đánh giá.

        Sau đảo chánh, Ông Ngô đình Cẩn được ‘dụ’ vô Tòa Lãnh sự Mỹ tại Đà nẵng. Sau đó Ông được đưa lên máy bay , chở vô trao cho phe đảo chánh. Ông bị kết án tử hình.

        Trước đó, Thích Trí Quang, chạy vô Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon được bảo vệ.

        Phan quang Đông, người phụ trách tình báo phía Bắc Hiền Luơng. Cũng là người đã phá tan hệ thống tình báo chiến lưọc của Miền Bắc hoạt động trong Nam , cũng bị đưa ra xử tử tại Huế . Hệ thống tình báo VNCH hoạt động tại Miền Bắc hoàn toàn tan rã.

        Những điệp viên của Miền Bắc đương bị bắt đều lần lượt được thả.

        • Kts Trần Thanh Vân says:

          Số phận của các nhà chính trị là con cờ trong tay kẻ khác thì khốn đốn như vậy đấy bác Chinook ạ.
          Tôi được biết ông Ngô Đình Nhu là con người có một trí tuệ rất siêu Việt.
          Theo lời kể hồi năm 2012 của ông Cao Xuân Vĩ ( đã từng theo Việt Minh, rồi lại bỏ VM theo chính phủ quốc gia và trở thành cố vấn của TT Ngô Đình Diệm ) thì ông Ngô Đình Nhu đã bí mật vào vùng chiến khu gặp ông Phạm Hùng, lãnh tụ CS, không rõ để mặc cả thương lượng một chuyện gì đó, rồi chẳng bao lâu sau thì ông Nhu chết và điều bí mật kia đã mang xuống mồ.

        • says:

          Ông Cao Xuân Vỹ quê Nghệ An, cháu nội Cụ Cao Xuân Dục, có họ hàng với gs Cao Xuân Hạo. Năm 1958, ông Diệm bổ nhiệm ông làm Tổng Giám Đốc Thanh Niên Cộng Hòa dưới quyền Bộ Trưởng Lao Động và Thanh niên Nguyễn Tăng Nguyên.

          Ông Vỹ trong ban lãnh đạo đảng Cần Lao dưới quyền ông Nhu cùng các ông Trần Văn Trai, Phạm Văn Nhu, Lý Trung Dung, Trần Kim Tuyến, Võ Như Nguyện, Lương Như Ủy, Lê Văn Đồng, Thái Mạnh Tiến, Huỳnh Văn Lang, Bùi Kiện Thành, Cao Xuân Vỹ, Đỗ La Lam, v.v.

          Ông Vỹ kể lại như sau: “ …. Ban đầu cứ tưởng đi săn cọp như mọi khi. Nhưng đến nơi ông Nhu bảo chúng tôi ở ngoài, còn ông đi về phía trước độ vài trăm mét. Có Phạm Hùng chờ ở đó. Sau này về nhà tôi cũng không tiện hỏi ông Nhu. Nhưng qua những gì ông tự ý nói ra vào một lúc nào đó thì, nội dung câu chuyện trên một tiếng đồng hồ, gồm nhiều điều cho đến nay vẫn chưa ược tiết lộ.

          Có một điều mà phía họ rất quan ngại, nếu không bảo là sợ, rất sợ chương trình Ấp Chiến Lược. Họ yêu cầu cho biết ai là người chủ trương và mục đích để làm gì? Ông Nhu trả lời: đó chỉ là một chủ trương của chính phủ nhằm bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân, ngăn ngừa sự xâm nhập, phá phách của du kích các ông… Các ông bảo cán bộ đừng tìm cách đánh phá làng xã, thì chúng tôi sẽ bỏ luật 10/59. Cán bộ các ông có thể về sống với dân lành tại các ấp… Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng Thống Diệm đã nói, phải có 6 giai đoạn:

          – Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do.

          – Rồi cho dân qua lại tự do

          – Thứ 3 là cho dân hai bên được tự do chọn đinh cư sang bên kia nếu muốn

          – Thứ 4 mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế. Ví dụ miền Nam đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn.

          – Qua được các giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương.

          – Và sau cùng là tổng tuyển cử.

        • chinook says:

          Ăn theo còm của Bác Lê.

          Có lần, tình báo Vietnam biết được nơi đương ẩn náu của Pham Hùng muốn hành quân tiêu diệt nhưng Ông Nhu cản. Ông nói đại ý.
          -Chúng ta muốn tiêu diệt chủ nghĩa Cộng sản, chớ không chỉ cán bộ Cộng sản.

          Khoảng 1962 , các đơn vị quân đội VNCH đi hành quân đều né tránh đụng độ với địch.

  28. Cốt Thép says:

    Người ơi! Người ở đừng về,
    Người ơi! Người ở đừng về,

    Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy trông (i ì) theo,
    Trông (ì í a a) nước tình (a) chung là như nước chảy,
    Mà này cũng có a trông bèo, trông bèo là bèo trôi.
    Người ơi người ở đừng về.

    Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy khóc (i ì) thầm,
    Đôi (ì í a a) bên là bên sóng như vạt áo,
    Mà này cũng có (a) ướt đầm, ướt đầm như mưa,
    Người ơi người ở đừng về.

    Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy lời này rằng,
    Sông (ì í a a) sâu là sâu sông nên chớ lội,
    Mà này cũng có (a) đò đầy, đò đầy người chớ qua,
    Người ơi người ở đừng về.

    Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy lời này rằng,
    Đâu (ì í a a) hơn là hơn đâu hơn người kết,
    Mà này rằng có (a) đâu bằng, đâu bằng người đợi em,
    Người ơi người ở đừng về.

    Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy cau tái hồi,
    Yêu (ì í a a) em thời em mong anh gìn giữ
    Mà này cũng có (a) đừng ngồi, đừng ngồi với ai.
    Người ơi người ở đừng về.
    Người ơi! Người ở em về!

    • Cốt Thép says:

      Mời cụ CUA và các cụ uống ly rươu quan họ tạm biệt cụ CUA để cụ về MỸ.

      Chào thân ái và quyết thắng trong sự nghiệp chém gió.

    • TM says:

      Bác Cốt Thép đã post thì post clip của chính bác hát xem tay nghề đến đâu rùi.

      Rất muốn nghe những tiếng láy “í ì í ì I í ì” của bác! 🙂

      • Cốt Thép says:

        Chào chị TM, nhất định sẽ “pót” nhưng phải đến tết. Bây giờ Cốt Thép vẫn đang luyện.

        Thanks to chị TM.

        • Mười Tạ says:

          Chắc cụ thiếu hai từ “tết … Công Gô”.

          Tui lạ gì mấy ông cầu xây xong đã lâu, ko thấy người về đưa dâu … . 😉

  29. Hai Cù Nèo says:

    12 học viên cao cấp lý luận chính trị là nạn nhân vụ cháy

    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-thu-ha-noi-chay-quan-karaoke-lam-13-nguoi-chet-la-do-han-xi-337433.html

    Chắc nhốt vô đây. Miễn bàn.

  30. huu quan says:

    chúc mừng cụ Tổng trở về kinh đô của xứ sở “Giãy hoài hổng chết”. Mong cụ đi mạnh khoẻ, nếu cuối tháng 11 em thu xếp được sẽ bay qua đó. Hy vọng gặp cụ để hầu chuyện.

  31. Hoàng cương says:

    Hoan hô bố !
    Anh vắng nhà em no
    anh về gần không ngủ
    anh bận việc em mong
    anh mạnh khỏe thì vui
    vợ đang khỏe chồng trốn

    vậy rồi bố đã về
    các con ơi đón bố
    bố ơi khỏe không bố
    nhớ lắm mong bố về
    tối nay nhà ngủ sớm

  32. VT says:

    Khi đi cẳng cứng càng mềm
    Về xin cứng đủ để “em ” vừa lòng
    Khi đi như sáo sổ lồng
    Về xin cũng phải như Rồng gặp mây
    ” đi cho bei61t đó biết đây ”
    Về nhà với vợ thầy ngày …khôn hơn 😀

  33. Lê Trọng Hà says:

    Nghe phàn nàn “chỉ được nóng và lạnh, chẳng bao giờ có cảm giác âm ấm” mình thấy bác Cua khoe thì đúng hơn. Mình cũng không thích cái âm ấm, cái đèm đẹp, cái tầm tầm… Có ai đó nói rất hay rằng: Cái đèm đẹp giết chết cái đẹp. Mình thích uống nước nóng bỏng lưỡi hoặc lạnh tê răng, nước âm ấm không uống được. Thích bắt tay thật chặt, thích ôm thật nồng nàn,,, Chúc bác Cua về bên đó làm thật tốt công tác phát triển đảng nhé!

  34. Hoàng cương says:

    Thôi thì thì chồng theo gái ,vợ theo con ,cuối cùng chồng già ..phải quay về bà cả .
    Trước hết mong bác Cua đừng giận hai anh em chúng tôi đã không biết kèm chế ,chế giễu cái Lồng của bác ,nhưng dù sao nó cũng là nỗi niềm thật ,trong hoàn cảnh bất lực chỉ được bày tỏ đến mức ấy ,âu cũng là tình cảnh đa mang nhưng thực hành thì còn ..bị đối tác dè bíu .Mong rằng ngọt lửa trong bác bùng lên đúng lúc . Mọi sự bình an !

  35. trungle118 says:

    Sum họp gia đình vui vẻ. nhớ đi xa mới về sư tử còn đang giận nên đừng chọc thì hơn.
    hình như bác chủ hang là người của KGB hay của trung quốc rồi. quyết qua Mỹ xây dựng cnxh để cho nó sụm bà chè mà khỏi tốn viên đạn, chiêu này thật tuyệt vời. nhưng mà tội mấy thằng dân Mỹ bác ơi. họ không có tội tình gì. 🙂

  36. Người đánh dậm says:

    Chào thân á và quyết thắng.

    • Người đánh dậm says:

      Í…, xin lỗi. Chào thân ái và quyết thắng.

      • Văn Mùi says:

        Người đánh dậm tính hay “đánh dậm”
        Yêu là yêu, sao “lận” chữ “i”?
        Mải yêu…, xong việc cười khì,
        Sá gì “á” “í”, sá gì “i” “a”.

        (Xin đại xá. Với tất cả niềm yêu. Kính bác.)

  37. krok says:

    Ơi tổng Cua hỡi tổng Cua,
    Thôi thôi chàng đã thoát l từ đây!

    Chú thích: l = lờ, lồng, quyền lực hay nhóm lợi ích.

  38. Tuan Pham says:

    Bầu cử 2016: Người da trắng với cuộc vùng vẫy cuối cùng? “Khi tôi vứt chiếc máy thì cũng đồng nghĩa là vứt đi anh hàng xóm da trắng” … “Trước kia, khi có việc gì khó, mình phải đến hỏi những người da trắng. Họ là những người nhiều cơ bắp, họ có kỹ năng. Giờ thì Google thay họ hết. Đây là thảm kịch với những người trung niên da trắng ở các thị trấn nhỏ” http://news.zing.vn/bau-cu-2016-nguoi-da-trang-voi-cuoc-vung-vay-cuoi-cung-post693972.html

  39. PV-Nhân says:

    * Mùng Tổng Cua trở lại Mỹ. Hoàn toàn tự do. Đoàn tụ gia đình. Chỉ mong Hang Cua tồn tại. Cho các Còm sĩ trong ngoài nước có dịp lên tiếng. Chúc mừng…
    Nước Mỹ tự do. Tha hồ lên tiếng. Đừng khen nước Mỹ. Tôi mong được nghe bất kỳ ai lên tiếng chê bai, kết án nước Mỹ…

    • Dove says:

      Chúc anh Cua mau đoàn tụ trong sự yêu thương của Tiger và sum vầy cùng các con (định viết là con cái nhưng chợt nhớ ra vợ chồng nhà Cua chỉ có con trai tức là con đực.

      PV-Nhân nên mở lòng đọc Dove, hãy quan tâm đến nỗi đau dân lành bị cảnh sát chịt cổ chết trên đường phố, trong sự vô cảm của cộng đồng và hãy vững tin vào những dự báo sáng suốt về Mùa Xuân Ả Rập, Euro Maidan và ông Trump…..

      Dù chị TM nói ngả nói nghiêng thì vẫn cứ tin ở Dove.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Dove: Tôi không bao giờ ủng hộ cảnh sát Mỹ bắn chết ( người da đen) trên đường phố. Nhưng tôi vẫn quan tâm đến những người dân Việt chết trong đồn công an. Lẽ ra bác Dove, trí thức trong nước phải lên tiếng về việc này.
        Bác Dove: Bác có mối liên hệ với Học giả Hồ Hữu Tường, dậy Xã Hội Học tại ĐH Vạn Hạnh. Tôi vẫn gọi ông là Thầy. Bác lại là hậu duệ của cụ Hoàng Xuân Hãn. Thế hệ chúng tôi ở miền nam được giáo dục theo khuôn mẫu Chương Trình Cải tổ giáo dục do cụ Hãn soạn ra năm 1945. Giá bác học theo chương trình này, có thể bác đã khác.
        Chúng tôi dù xa quê hương, sống quê người nhưng được như ngày hôm nay ( có nhà cửa, có gia đình, đôi chút sụ nghiệp) do nhờ nền tảng giáo dục cụ Hoàng Xuân Hãn mang lại. Uống nước nhớ nguồn. Bao giờ cũng trân trọng!

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác PV-Nhân, đừng trách bác Dove sao không lên tiếng. Tui thấy VK hay trách tại sao những người trong nước không nói, đấu tranh này nọ. Quý vị ở bên ngoài “an toàn” lắm nên dễ “chém gió”. Cứ thử về nước “chém gió” đi thì sẽ hiểu thêm nhiều. Thiện tai thiện tai.

        • TranVan says:

          >“an toàn” ?

          Tương đối , hơi hơi thôi. Cứ tưởng bở đôi khi cũng bị nạn !

          Anh VK “Triệu Triệu….” gì đó, nay vẫn (không/chưa) có Visa về thăm HN.

          Vì vậy mà tui (đã và sẽ) không đăng hình “căn cước” của mình nơi đây, và chỉ viết nhè nhẹ để còn có dịp lại về HN chụp …. hình.

          Đẹp lão lắm, còn nhiều “ấm ức” lắm. Muốn và thích mà không dám … khoe và viết …hết ra 🙂

        • says:

          Có phải bác Tranvan muốn nói anh Trần Triệu Quân ? Ông này chết lâu rồi, trước ông học Génie civil trường Laval, ra trường làm trong chính phủ Québec, chức vụ khá lớn (directeur). Bỏ việc về vn làm ăn, bị án tử hình, sau xuống chung thân. Dân canadien vận động được hơn 100 ngàn chủ ký xin thả. Ông có contrat với công ty SNC Lavalin sang Haiti. Vừa sang đó bị động đất, chết trong khách sạn .

          http://www.lapresse.ca/international/dossiers/seisme-en-haiti/201001/14/01-939090-sans-nouvelles-de-tran-trieu-quan.php

    • PV-Nhân says:

      * Tâm tình: Dù có đi đâu, chân trời góc bể. Vẫn nhận ra: Quê hương VN mình vẫn đẹp. Vẫn nhớ. Vẫn đáng yêu. Tôi tham gia Hang Cua vẫn vì lẽ ấy…Không bao giờ dụng ý chê bai đất nước mình. Nhưng buồn vì nhiều lẽ…Phải viết ra, vậy thôi.
      – Cụ Cua viết tiếp chuyện bầu cử Mỹ, vẫn bất ngờ sôi nổi dù chỉ còn đúng 1 tuần lễ…Chúc Cụ và gia đình yên vui

      • Hai Cù Nèo says:

        Ở đâu đó trong hang này Hai tui từng nói đất nước và chính quyền là 2 thực thể khác nhau, không nên nhầm lẫn. Đất nước chỉ có một, ai không biết yêu nó từ từng ngọn cỏ, cái cây, giếng nước, con đò thì thật đáng trách. Chính quyền thì nhiều, thích hay không là tùy từng người. Trong hang có nhiều người học cao hiểu rộng, Hai không dám múa rìu (hay cù nèo) chỉ tâm sự … loài cua biển chút xíu thôi.

      • PV-Nhân says:

        * Đồng ý với bác Hai…

  40. TM says:

    Chúc mừng bác Cua trở lại WDC. Gia đình chia cách, dù ngắn ngủi đến đâu, cũng là điều bất khả dĩ. Hai thằng cu vắng bố chắc nhớ lắm, và còn một ngườì nữa chắc chắn còn nhớ hơn nhiều. 🙂

  41. thongreo00 says:

    Chúc bác thượng lộ bình an!

%d bloggers like this: