Café với dịch giả Dương Tường

Dương Tường và Lolita-Duc . Ảnh: HM

Dương Tường và Lolita-Duc . Ảnh: HM

Bạn đọc Minh Đức của blog nhắn, cụ Cua ơi, ra café vỉa hè Phan Chu Trinh chụp hộ “em” bức ảnh với Dương Tường. Thấy nàng 30++ gọi tên trống không, mình nghĩ chắc “chàng” 40++.

Đứng bên đây đường thấy ai đó vẫy vẫy. Một cụ già nhỏ thó đang tình tứ khoác tay một nàng trẻ măng, bước chân chậm rãi, tươi cười hơn hoa. Hóa ra Dương Tường đã 80++, sinh ngày 4 tháng 8 năm 32 (4*8=32), một phép nhân toán học dễ nhớ hết chê.

Nhìn cô Đức, mình nghĩ ngay đến nàng Lolita bé nhỏ trong khi Dương Tường là nhân vật nam Humbert trong tiểu thuyết “Lolita” nổi tiếng của Vladimir Nabokov do ông dịch sang tiếng Việt.

Dương Tường từng viết về nghề rằng “một bản dịch lý tưởng phải là một tác phẩm, trong đó người dịch là đồng tác giả”.

Rất có thể một Lolita-Duc ngoài đời đã giúp dịch giả có cảm xúc để chuyển tải đứa con tinh thần của Nabokov một cách hoàn hảo như mấy chục tác phẩm nổi tiếng khác trên thế giới: Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Bức thư của người đàn bà không quen (Stefan Zweig), Con đường xứ Flandres (Claude Simon), Anna Karenina (Lev Tolstoy), Con đĩ biết lễ nghĩa (Jean-Paul Sartre), Đồi gió hú (Emily Brontë)…

Danh sách rất dài và người yêu tiểu thuyết không cần những dòng giới thiệu về dịch giả nổi tiếng này.

Năm nay ở tuổi 84, ông vẫn miệt mài viết. Dường như tờ Văn hóa Thể thao là nơi ông cộng tác nhiều nhất. Lúc ngồi xuống café, Lolita-Duc được ông tặng hai tờ báo còn thơm mùi mực nói về tiếng Việt.

Dù mắt kém, nặng tai, đi lại khó khăn, thế mà Dương Tường xuống tận Hải Phòng lo vụ nhà lưu niệm cho Bùi Ngọc Tấn “Chuyện kể năm 2000.” Trong lúc đợi café, ông còn gọi điện hỏi chị Yến, con gái của Bùi Ngọc Tấn, đã ra tới Hà Nội chưa. Không thấy trả lời, ông lẩm bẩm, chắc nàng đang bay.

Ngoài Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường còn là bạn thân của cụ Phạm Toàn “Cánh Buồm”. Mình cứ nghĩ, lẽ ra ông Toàn phải tự hào ngược mới đúng. Chơi với Dương Tường đâu phải chuyện đùa.

Huy Đức, Phạm Toàn và Nguyễn Đình Toán nghe nhạc ở Lộc Vàng. Ảnh: HM

Huy Đức, Phạm Toàn và Nguyễn Đình Toán nghe nhạc ở Lộc Vàng. Ảnh: HM

Nhớ có lần trước đại hội đảng XII gặp cụ Toàn nghe Lộc Vàng với tay Osin và ảnh gia chuyên chân dung những người nổi tiếng Nguyễn Đình Toán, thấy cụ Toàn và Huy Đúc nghe hát mà cứ thì thầm như buôn thuốc phiện, chả hiểu chuyện gì.

Hai cụ xưa nay toàn “mày tao” với nhau như bạn thuở học trò. “Thằng Toàn nó bảo mình làm gì mình cũng làm hết. Chỉ trừ việc nó bảo mình không được yêu Đức là mình không nghe theo thôi”. Cụ Tường viết, dịch rất giỏi, nhưng đoạn nói thì kém xa Phạm Toàn.

Cụ Toàn kể vui trong nhóm Cánh Buồm rằng, thời trẻ Dương Tường đi tỏ tình nhưng lúng túng thành ra toàn lắp bắp “Anh anh yêu em em”. Cô bồ bảo, anh về nói với anh trai tỏ tình thẳng với em gái của em, sao lại qua em.

Mail trả lời duyệt bài Cua Times viết về hai cụ, cụ Toàn đánh mỗi từ “Duyệt” trong khi cụ Tường cần tới ba chữ “Duyệt, duyệt, duyệt”, viết lúc sướng quá cũng “lắp”.

Dương Tường tủm tỉm kể, ở Hà Nội có họ Điền rất nổi tiếng như Điền Đan thời Xuân Thu của Trung Quốc. Đó là tam Điền T: Điền Tung, Điền Toan, và Điền Tương. Đọc ngược lại là Tùng (Phó Đức) Điên, Tường Điên và Toàn Điên. Chắc đời thường cụ hóm phết.

Các cụ cũng thích ra bờ Hồ đi biểu tình dù bị các cháu an ninh nhắc nhở đừng ra nắng gió chi cho khổ. Có vụ bị cưa đá phá trước tượng đài Lý Thái Tổ, rồi chống chặt cây xanh. Mình cứ băn khoăn, cụ Tường mà hô “Đả đảo” thì thành “Đả đả đả…” mãi chưa hết câu. Nghe chuyện hai cụ mình cười lăn.

Thấy Dương Tường phì phèo hết điếu này đến điếu khác, mình kể từng viết bài chống thuốc lá được giải thưởng của bộ Y tế. Nhưng cụ cười, hút 70 năm nay quen rồi, bây giờ mà bỏ có khi lại bệnh nặng. Mà mình lại thích có chân dài dìu đi chơi, thỉnh thoảng châm thuốc lá hộ.

Gửi SMS cho người tình Lolita. Ảnh: HM

Gửi SMS cho người tình Lolita. Ảnh: HM

Rồi cụ bảo, để biểu diễn gửi SMS cho xem trình IT nhé. Mở cái điện thoại cổ lỗ, miệng cười tủm tỉm và sau năm phút gửi mấy dấu “?!?!?” cho cô Lolita. Nghĩa là sao anh Tường? Chả làm sao cả, tôi hỏi cô ấy có đi café được không nên viết dấu hỏi (?), cô ấy ok thì chỉ cần chấm than (!). Tín hiệu mã hóa cả đấy. Tình yêu đâu có cần nhiều lời.

Quay sang cả chuyện giáo dục nước nhà “tiên học lễ hậu học văn”, Dương Tường buồn hẳn. Cái kiểu trồng người bây giờ làm sao ấy nhỉ. Đạo đức cứ lộn tùng phèo hết cả lên.

Hà Nội tan nát hết rồi. May còn cái vỉa hè Phan Chu Trinh còn giống thời Pháp hay café phố Paris. À, cái “thằng Thảo” cũng được vì biết giữ lại cái tam giác be bé trước mặt làm công viên, ý ông nói đến mảnh đất cạnh Nhà Hát Lớn từng gây tranh cãi, suýt thành nhà cao tầng.

Nhà ông ở ngõ nhỏ Phan Huy Chú nên hay ra đây dạo chơi, xem cánh trẻ U60-70 sát phạt cờ bạc. Không gian công cộng cứ thu hẹp dần. Dường như nỗi buồn về Hà Nội trong lớp người xưa lẩn khuất đâu đây.

Ngồi mãi, chuyện mãi, trời đã tối, phố đã lên đèn. Cụ bảo, phải về vì U80 đang nấu cơm đợi “người ta.

Mình nghĩ bụng, các cụ như Phạm Toàn, Dương Tường đã 80++, ở nhà có người chờ cơm, ngoài đường có các “em” dìu đi chơi, chả còn hạnh phúc nào bằng.

Ở tuổi ấy chắc nhiều người đã lên thiên đường, hoặc còn thì ngồi nhà nhìn ra cổng xem có ai bấm chuông, kể cả người thu tiền nước, thế là vui lắm rồi.

Hai người ... Ảnh: HM

Hai người bên nhau … Ảnh: HM

Gặp Dương Tường và cô Đức một lúc nhưng nghĩ phải viết cái gì đó về họ, khoe ảnh chụp cho các cụ vui, nhất là cho cụ Toàn đã không đi café với “bọn mình”.

Một Hà Nội truyền thống còn ẩn giấu đâu đây trong ngõ vắng Phan Huy Chú dù ngoài kia trên phố đã phôi pha đi quá nhiều.

Hiệu Minh. 17-10-2016

Advertisements

216 Responses to Café với dịch giả Dương Tường

  1. Cám ơn says:

    Xin góp ý cuối tuần cho vui thôi – comment hơi dài cho ai rỗi cuối tuần.

    Có các ông rất giỏi tiếng Pháp/Anh (học tiểu/trung học/trường dòng bằng Anh/Pháp, nghiên cứu Thiền, giáo luật, Công Giáo, Triết, tạp chí khoa học của Anh/Pháp, etc…) nhưng khi dịch qua tiếng Việt chính mình phải rất giỏi – hoặc hợp tác với người khác giỏi – tiếng Việt/Hán, vh Phật giáo, Công Giáo, văn/thơ VN, văn thơ Hán thì dịch mới hay/có hồn – như Cụ Vĩnh là ví dụ.

    Các AC nếu có thời gian xin xem lại tạp chí “Tư Tưởng” của các ôn Thích Minh Châu và Tuệ Sỹ chủ biên tại ĐH Vạn Hạnh với các bài dịch/nghiên cứu hay, cẩn trọng và rất chuẩn – môi trường nghiên cứu thuận lợi nên bài dịch hay.

    Tuy vậy, khi dịch tiểu thuyết Anh (ví dụ Cuốn Theo Chiều Gió – CTCG) người Việt hiếm khi biết hết “nuance” chữ tác giả dùng vì thật ra không sống xứ họ thì không thể biết (ngay cả khi sống mấy thập kỷ cũng chưa chắc biết). Cho nên khi đã đọc bản tiếng Anh của thế giới phẳng, olive lexus, hồi ký Clinton, etc…đọc bản dịch tiếng Việt sẽ thấy rất “ngớ ngẩn” ngay ở trang 1.

    Trước giờ tôi chưa đọc CTCG tiếng Việt – chỉ đọc mỗi bản Anh, nhân anh HM nhắc đến tôi tìm đọc thử đoạn đầu tiên. Tôi mong không phải vì lời phê bình sau khiến anh HM không “duyệt”, mong các AC góp ý luôn.

    Bác Dương Tường dịch Ch. 1, đoạn 1 khác với ý/từ rất nhiều mà Mitchell dùng tạo ra cô nàng. Bác Tường dùng “sự kết hợp hài hoà”, “đường nét kiều diễm”, “Ái Nhĩ Lan, da dẻ hồng hào”, khuôn mặt ưa nhìn, Đôi mắt xanh biếc, hàng mi dài rậm uốn cong vút, etc…

    Mitchell hoàn toàn không nói/và cố ý tả rất khác. Thật ra nếu là người Mỹ đọc đại loại sẽ là: một cô bé mặt không hài hòa tí nào (bị Mitchell “chơi chữ” – ý tại ngôn ngoại – vì mẹ là quý tộc mà cha là dân Ái Nhĩ Lan (dân tộc nghèo, nông dân chết đói lang bạt vì thiếu khoai tây, da màu đỏ – không hồng hào – theo lối nông dân thô kệch) thì làm sao mà hài hòa được, con bé nhìn lạ lạ/kỳ cục, lông mi dài và dày như “sợi lược” (lông ngựa), cong tí ở cuối, mắt nó xanh mà không có màu hạt dẻ – cái này rất quan trọng vì nó miêu tả sự bất thường của con mắt = ẩn dụ cô bé này cũng thuộc loại bất kham/thường.

    tóm lại là không đẹp – thô thì hơn, không hài hòa, lạ lạ, “đụng đâu vỡ đó” – đó là Scarlett O’ Hara.

    Cũng vậy, dịch giả Huỳnh Sanh Thông rất công phu dịch Kiều giới thiệu đến English speakers. Tuy nhiên người Việt đọc sẽ thấy…lạ lạ, hihi.

    Hai dịch giả uyên thâm trên gặp chuyện “nó như vậy” rất khó tránh khỏi. Nhưng tôi “chê” thì dễ, tôi rất cảm phục 2 dịch giả trên – giúp bao nhiêu người tiếp cận được các tác phẩm hay.

  2. phunutamsu says:

    ông là nhà văn và nhà thơ mà

  3. PV-Nhân says:

    * Thiển nghĩ, dịch một tác phẩm văn chương từ Anh sang tiếng Việt rất khó ( tôi chỉ nói tiếng Anh vì tôi nói và đọc đươc ngôn ngữ này). Tôi dùng chữ Rất khó vì đòi hỏi người dịch (ND) phải rất am tường Ngữ Pháp tiếng Anh kể cả thuộc lòng hoặc tra cứu cẩn thận các thành ngữ (idiom) trong tác phẩm. Làm sao dịch được ý tác giả muốn đề cập là giỏi lắm rồi. Nhiều khi phải Việt hóa bản dịch cho phù hợp với tâm thức Việt. Phần quan trọng nữa là phải có ” tài dịch thuật”, tạo phần hồn cho bản dịch. Thật vụng về nếu dịch chữ. Tôi đưa vài ví dụ:
    _ She wears the breeches….Wears: mặc ngôi thứ ba. Breeches: quần đàn ông ( số nhiều).
    Thật rất kém cỏi khi dịch : Bà ta mặc quần đàn ông!! Đúng ra phải dịch: Bà ta nắm hết quyền hành trong gia đình.
    _ Câu: They are running around in small circle. Circle: vòng tròn . To run: chạy.
    Nếu dịch: Họ đang chạy quanh vòng tròn nhỏ: Sai hoàn toàn
    _ Dịch câu này phải tùy theo khung cảnh trong cả đoạn văn. Đại khái có thể dịch: Họ cứ nói quanh quẩn. Hoặc: Họ cuống quít cả lên.
    _ Câu: Love me, love my dog
    Không lẽ lại dịch: Yêu tôi, yêu con chó của tôi!!!
    _ Câu dịch Việt hóa hay: Yêu ai yêu cả đường đi lối về!
    _ Ví dụ câu: Like father, like son: Cha nào con ấy. Tùy ngữ cảnh có thể dịch: Rau nào sâu ấy_ Nòi nào giống ấy_ Cây nào quả ấy.
    * Tôi kể chuyện dịch thơ Lục Bát:
    _ Thơ LB là thể thơ thuần Việt, thể hiện qua ca dao, tác phẩm ( truyện Kiều). LB có vần, có điệu, có nhịp…
    Ví dụ: Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài/ chữ mệnh/ khéo là ghét nhau
    * Do vậy LB phải được đọc lên bằng chính giọng Việt. Dịch sang ngôn ngữ khác là ” giết LB”
    _ Hơn nữa, ý thơ rất khó dịch:
    Ví dụ: Lạ gì bỉ sắc tư phong
    Trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen
    Hoặc những đoạn cầu kỳ hơn: Kiều gẩy đàn cho Hồ Tôn Hiến nghe:
    Một cung gió thảm mưa sầu
    Bốn giây nhỏ máu năm đầu ngón tay
    Ve kêu vượn hú nào tày
    Lọt tai Hồ những chau mày rơi châu
    Hỏi rằng này khúc ở đâu
    Nghe ra trăm oán ngàn sầu lắm thay
    Thưa rằng bạc mệnh khúc này
    Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ
    Cung đàn lựa những ngày xưa
    Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây!!!
    * Hoặc bài thơ LB về Kiều của Vũ Cao:
    Mẹ tôi ru cháu chiều chiều
    Thường là ru mấy câu Kiều cháu nghe
    Mây tần khóa kín song the
    Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao
    Tôi rằng: cháu hiểu làm sao
    Những câu thơ tự thuở nào mẹ ơi
    Mẹ cười chẳng trả lời tôi
    Hai tay ôm cháu mẹ ngồi vẫn ru
    Mai sau dù có bao giờ
    Đốt lò hương ấy trao tơ phím này
    Con tôi đôi má tròn đầy
    Lại say giấc ngủ thơ ngây chiều chiều
    Bâng khuâng mẹ nói một điều
    Nghĩ mà thương phận cô Kiều ngày xưa!!
    * Nguyên do có ông giáo sư dịch Kiều sang tiếng Anh. Ông tặng tôi sách. Nhắn nhủ: Cậu gắng đọc, cho tôi ý kiến…
    Tháng sau gặp lại. Ông hỏi. Trả lời: Tôi đọc qua loa vài trang rồi…bỏ.
    Thấy ông buồn, tôi trần tình về dịch thơ LB như mới viết trên. Ông nghe, gật gù: Cậu nói cũng…phải!!!

    • trungle118 says:

      em hồi trước cũng tập tành học anh văn. đến môn dịch cô giáo phán dịch là diệt, tức đã dịch thì đa số người dịch ( nhất là về văn chương nghệ thuật) đánh mất cái hồn của nguyên tác. cô cho 1 truyện ngắn tiếng anh kêu 1 anh dịch ra tiếng việt, rồi kêu 1 chị lấy bản tiếng việt dịch ra tiếng anh ( không được đọc nguyên tác tiếng anh).
      sau buổi học đem bản tiếng anh gốc và bản tiếng anh dịch ra so sánh thì nội dung thì còn lại được chừng 70% còn cái hồn của tác phẩm thì đã thăng thiên tự lúc nào. thằng nào cũng lắc đầu bó tay.

    • Hiệu Minh says:

      Lão PV Nhân mà tán gái thì các em đổ như rạ…. Dịch hay thật đó.

    • Dove says:

      Những mong cụ PVN dành thì giờ làm kiêm nhiệm phê bình dịch thuật. Nên lưu ý đến dịch thuật Mác – Lê. Dẫu Hang Cua bị thiệt thòi, nhưng bù vào đó hậu thế có thể sẽ sáng ra.

    • Mười Tạ says:

      Một bộ tộc ở sa mạc Sahara, quyết tâm nghiên cứu triết học phương Tây (rút kinh nghiệm người Việt kém vì THIẾU NỀN TẢN TRIẾT HỌC), thế là họ tiến hành dịch nguyên tác sang tiếng bộ tộc. Đến câu của Heraclictus “Ko ai tắm hai lần trên một dòng sông” thì xãy ra tranh cãi:
      – triết gia 1 dịch là: ko ai tắm hai lần trên một dòng sông.
      – triết gia 2 cho là ko đc, bởi lẽ ở chốn Sahara này làm gì có SÔNG, dịch thế là rất xa lạ với dân bản địa. Vậy nên phải dịch là: ko ai đi hai lần trên một lối đi.

      Ko ai chịu thua ai, thế là họ kéo nhau đến cụ PVN, xứ Cua, nhờ giải thích hộ. Xin cụ PVN vui lòng! 🙂

    • says:

      Bác PVN đọc thử gs Huỳnh Sanh Thông dịch hai câu trên như sau trong quyển The Tale of Kiều (1973)

      Is it so strange that losses balance gains ?
      Blue Haven’s wont to strike a rose from spite
      Notes
      ( losses balance gains/”who” is rich in this is poor in that (bỉ sắc tư phong)
      ( a rose/rosy cheeks (má hồng). The phrase refers to women, in general, and to beauties in particular.

      Các nhà phê bình văn học bên Vietnam cho rằng rât khó tìm ra được dịch giả bên các sách Triết học Tây Phương vì họ bị hạn chế. 98 % các sách, bài viết của Gs Trần Đức Thảo bằng tiếng Pháp, liệu có phê bình ông được không khi chỉ đọc vài phần trăm bằng tiếng Việt ?

      ts Cù Huy Chú có công sưu tầm các bài viết của gs TDT chứ ông không phê bình và đến nay chưa có ai.

  4. Văn Mùi says:

    Những năm 80 của TK trước, ở Hà nội, tôi có được đọc tập truyện ngắn Mỹ (tất nhiên là bản dịch, của NXB Văn học thì phải). Đọc rất ấn tượng.

    Ám ảnh tôi cho đến ngày hôm nay là truyện “Chiếc lá cuối cùng”. Một thiếu nữ bị trọng bệnh. Cửa sổ nơi cô nằm dưỡng bệnh trông ra một cái cây. Ngày cô nằm, cây đang mùa xanh lá. Thu đến, lá vàng. Cô lo sợ rồi lá sẽ rụng hết…Rồi chỉ còn một “chiếc lá cuối cùng”. Khi cô mất, (tác giả thấy) chiếc lá không còn nữa…

    “Tình yêu cuộc sống” của Jack London cũng hay. Con người đói lả chiến đấu với con sói cũng đang sắp chết vì đói. Dồn hết chút sức lực cuối cùng, con người ngoạm cổ con sói. Và chiến thắng…

    Có lẽ chủ đề văn học thời nay có thay đổi so với trước kia. Nhưng “động mạch chủ” của nó, có lẽ vẫn là: Tình yêu với cuộc sống, Tình yêu với con người, Tình yêu với thiên nhiên…

    Không biết tôi nghĩ thế có đúng không?

    • PV-Nhân says:

      * Những chuyện Văn Mùi kể trên đều là những chuyện rất hay.

    • Hai Cù Nèo says:

      Vậy mà Jack London lại tự sát. Không hiểu sao một người viết về tình yêu cuộc sống mãnh liệt như vậy là chối bỏ cuộc sống của mình 😦

      • PV-Nhân says:

        * Bác Hai: Hemingway cũng tự sát. Cách đây vài năm, tôi ghé thăm căn nhà của ông tại Key West. TB Florida…

      • Mười Tạ says:

        Nếu cụ tìm hiểu thêm về “cái chết”, cụ sẽ hiểu. 🙂

        CÁI CHẾT là điểm cuối của triết học. 😉

        • VA says:

          Mười Tạ dường như đã lên đến đỉnh của triết học 😀
          Triết học không có mục đích ngoại trừ việc duy trì chính nó trong các đền thờ của triết học. Mỗi một cái chết đều là vật cúng tế cho ngôi đền đó, khi không còn vật cúng tế ngôi đền sẽ sụp đổ 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “Mười Tạ dường như đã lên đến đỉnh của triết học”
          Đỉnh thì được chứ đừng “cuối” nghe

      • Văn Mùi says:

        Bác Hai, tôi được biết, văn nghệ sĩ có nhiều người suy nghĩ “cực đoan” lắm. Van Gogh có bức tranh “xẻo tai” tự hoạ. Bên ta có nhà văn nổi tiếng của Tự lực văn đoàn cũng tự sát…
        Tôi không được bằng mảy may như họ, nhưng cũng có lần…tự sát không thành. Bằng cách pha cà phê đặc gấp nhiều lần bình thường. Nhưng không thể…”chết” được. Sau khi nôn thốc nôn tháo, nằm bẹp mất một ngày, mặt xanh nanh vàng.
        Lý do thật lãng nhách: cô bạn gái nghi ngờ mình đến với cô ta vì…thất tình. Đại loại thế…

        • Mười Tạ says:

          Thôi thì nói chuyện tình yêu hay tình ái. (Chuyện mà mt bất đắc dĩ chứng kiến, ko phải là search vài thông tin trên mạng rồi quăng vào thành cái còm.)

          Chàng, 40t, kinh doanh vận tải du lịch; nàng chừng hai mấy, đoán làm nghề buôn hương bán phấn.

          Suốt ngày, chàng luôn muốn kiểm soát nàng đi đâu về đâu, thuê cả thám tử gà mờ theo dõi. Nàng thì theo tiếng gọi nơi hoang dã của một ku choai choai, suốt ngày dạt quán này nhà nghĩ nọ.

          Chưa hết, vợ chàng lại tìm cách bám theo chàng, những số điện thoại mà chàng hay gọi trước sau gì cũng bị vợ chàng điều tra: who are you?

          Cũng lạ, thấy việc làm ăn của họ cũng phát đạt, chẳng thấy họ mệt mỏi trong trò chơi trốn tìm bất tận.

          Hỏi thế gian: ái tình là gì? – ko biết.

          C’est la vie!

        • Hai Cù Nèo says:

          Cô bạn gái đó đúng là … lãng nhách. Nếu không thất tình (tức có tình) mà tìm tới cổ thì cổ có vui hơn ko?

    • Hai Cù Nèo says:

      Có ai đọc Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã không?

      • VA says:

        Thế đây không phải là nơi hoang dã sao cụ Hai ❗

        • Hai Cù Nèo says:

          Có thể nhưng có thấy … tiếng gọi nào đâu. Ai kêu tui đó ! Lại nhớ Chuông Nguyện Hồn Ai.

      • TC Bình says:

        Cụ Hai Cù Nèo: Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã hay nhưng đọc Đoạn Kết Của Câu Chuyện Cổ Tích của Jack London, với tôi, mới thật ấn tượng.

    • Hg says:

      “Chiêc la cuoi cung” cua O Henry. Hôi hoc câp 2 hoc Anh Van chung tôi duoc thây giao gioi thiêu câu chuyên cam dông này. Chiêc la cua nguoi hoa si ve cho ban môt dêm mua gio ….. O. Henry viêt nhiêu chuyên ngan, chuyên nào cung cảm động đến đau đớn.
      Jack London thi co chuyên “tiêng goi noi hoang da”, hay tuyêt

      • Hg says:

        Viêt xong moi thây comment cua bac Hai, hôi nho tui mê con cho soi trong tiêng goi noi hoang da lam. Con “Chuông nguyên hôn ai” vua rôi dây tui moi doc lai thi thây không mê nhu hôi doc , không thê làm môt lèo nhu xua mà phai doc dên mây ngày, co le già rôi cam nhân cung hêt nhay ben

  5. TamHmong says:

    Chào bác PVN, chị Thanh Vân, các bác Thanh Tâm và Hugoluu. Chào các bác HC.
    Nhân chị Thanh Vân nhắc đến ông Nguyễn Văn Vĩnh và bác PV Nhân nhắc đến nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp con ông tôi xin phép có đôi lời.
    Về thì ông nhà thơ ngoài bài thơ Son Tinh Thủy Tinh không thể không nhắc đến bài thơ “Em đi Chùa Hương của ông” của ông cũng là một bài được chọn vào Thi Nhân Việt Nam.
    “Em đi trước, chàng theo sau
    Em không dám đi mau
    Sợ chàng chê vất vả …”
    Tôi thường nhớ đến bài thơ này mỗi năm xem ảnh chụp về cảnh ở Lễ hội Chùa Hương và cũng nhớ đến hồi trẻ cho đến những năm đầu 80 chúng tôi đã đi hội Chùa Hương thanh thản thế nào.
    Ngày xưa cho đến tận những năm đầu thời VNDCCH văn hóa đọc sách nói riêng và thưởng thức văn hóa nói chung giống như người ta ăn món canh rau cải xanh nấu cá rô đồng.
    Chuyện anh Dove và tôi thích đọc “Thép đã tôi thế đấy” của Nicolai Ostrovsky (Liên Xô) những năm đầu 60 là rất thực.
    Tất nhiên ngay cả món canh rau cải cá rô đồng thời đó cũng không phải lúc nào cũng có nhất là thời kỳ chiến tranh.
    Tôi không biết văn hóa đọc sách nói riêng và thưởng thức văn hóa nói chung dưới thời VNCH thế nào?
    Có điều tôi nghĩ rằng hiện nay đầu thế kỷ 21 văn hóa đọc sách nói riêng và thưởng thức văn hóa nói chung ở VN giống như người ta ăn nồi lẩu thập cẩm và uống kèm đủ thứ tùy thích.
    Hiện tượng này có nhiều ở TQ và phần nào đó ở Nga. Ở Nga nồi lẩu thập cẩm này trước đây hàng ngày “sôi sùng sục” trên TV cũng không ít chuyện “cướp, giết, hiếp” nhưng có vẻ đang dần qua đi tuy chậm chạp.
    Sergei Exenhin là một nhà thơ lớn của Nga và không chỉ của Nga. Có thể coi ông là Nguyễn Bính của Nga.
    Hàng năm người Nga có tổ chức Hội thảo quốc tế thơ Exenhin và có khoảng gần 300 ngàn người/ năm đến thăm Nhà tưởng niệm Exenhin ở quê nhà – làng Konstantinovo Tỉnh Riazan.
    Tháng 9-2015 nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh và 90 năm ngày mất của Exenhin có khá nhiều nhà nghiên cứu Văn học Nga và nhà văn, nhà thơ từ VN sang dự Hội thảo. Gặp gỡ trao đổi với các nhà nghiên cứu Exenhin ở các nước khác.
    Phái đoàn tất nhiên có đi thăm Konstantinovo và HMong tôi được hân hạnh đi theo bưng bê.
    Tất cả phái đoàn đều rất ấn tượng về sự hâm mộ của người Nga đối với Exenhin. Những người Nga “hành hương” về Konstatinovo đều cố gắng đắm mình trong không khí làng quê đẹp như tranh thủy mạc nơi Exenhin sinh ra. Họ đều rất trang trọng và thanh thản.
    Trên đường về khia trao đổi về thái độ của người hâm mộ Nga một vị GS buột miệng “Tài năng và người hâm mộ không biết đâu là gà và đâu là trứng”.
    Ánh mắt phản ứng của các bậc học giả khác làm tôi cũng chột dạ và tôi tuyệt đối im lặng.
    Nhân dịp này tôi xin phép giới thiệu thơ Exenhin và chia xẻ rằng ở VN có khá nhiều người yêu thơ Exenhin. Số lượng tăng nhanh và có trang mạng riêng.
    Đó chính là nhờ công sức của một loạt dịch giả Việt Nam trong đó có các dịch giả không chuyên tuyệt vời. Nhưng tất nhiên trước hết là nhờ công sức của nhiều người Nga biết yêu thơ Exenhin và biết gìn giữ di sản của ông.

    • hugoluu says:

      Thời tôi mới qua Đông âu (cuối 8x) đi tầu điện thấy dân tây đa phần ai cũng cầm trên tay tờ báo tranh thủ đọc tin trên đường tới công sở ,đi tầu hỏa đường dài thì hay gặp họ cầm theo những cuôn sách dày để đọc . Nhưng bây giờ đi phương tiện công cộng tôi thấy số người đọc sách báo rất ít ,thay vào đó trên tay họ là những smatphon,ipad,laptop, văn hóa đọc sách báo của họ cũng hình như cũng mai một dần.

      • Văn Mùi says:

        Lại lẽo đẽo bám theo bác hugoluu lần nữa, không phải vì bác, mà vì cái ý “văn hoá đọc” mà bác “có công” đưa ra.
        Theo quan sát của tôi, văn hoá đọc vẫn còn. Lớp U70, U60…như trong Hang Cua cũng đang bàn luận sôi nổi về “đọc” đấy thôi. Bác nói, giờ chỉ thấy mọi người cầm iPhon, iPad…họ cũng đang đọc truyện “online” đấy bác ạ. Thỉnh thoảng cũng có cháu cười rinh rích như bị “ma” cù. Nhưng mọi người cũng mỉm cười, độ lượng cho qua. Vì chưa đến mức như ông bạn đồng hành của Mr. Bean, cười khích khích, cười phá lên, cười lăn lộn…không để ý đến người ngồi cạnh.
        Còn đọc nhật trình thì vẫn có, nhất là hành trình đường dài. Cuốn truyện dầy, mỏng trên tay thì có vẻ không còn nữa. Nhưng ở nhà, họ vẫn có giá sách yêu thích của mình.
        Chủ đề sách cũng có thay đổi, nhất là U50, U40… Thay cho “Tấn trò đời” classic là bộ truyện về gia đình Simpson (mắt ốc nhồi), cũng là một dạng “Tấn trò đời” modern. Các cháu U30 còn chịu khó sắm, sưu tầm các bộ sách về Người Dơi, Người Nhện, truyện tranh Manga…cũng nâng niu, cẩn thận như cha ông chúng ngày xưa nâng niu những bộ sách bìa cứng, gáy sách mạ chữ vàng “Chiến tranh và Hoà bình”, “Sông Đông êm đềm”, “Những người khốn khổ”, “Vua Lia”, “Đông Ki sốt”…
        Tôi nghĩ, văn hoá đọc cũng vẫn còn tiếp nối, như “năng lượng sống” của con người. Chỉ là nó không xuất hiện dưới hình thức như “ngày xưa” nữa.

    • Hg says:

      Tui xin kê hầu HC môt chuyên thât 100% về thơ NNPhap
      Hôi sau 75 tui co cô ban nguoi Huê hay di hoc trê, bi cán bô lop bat viêt kiêm diêm nêu ly do vi sao, bang kiêm diêm như sau : dây là ly do tôi di hoc trê : “em không dam di mau, ngai chàng chê hâp tâp, sô gian nan không giàu”

  6. Thoa says:

    Hơi lạc đề tí nhưng cũng xem như đang Hot , vụ anh ĐV. Thuấn hôm trước tường trình rằng anh chỉ nắm tay cô Anh còn bạn anh quơ tay trúng 1 đồng chí công an và chuyện không có gì nhưng cô Anh vu vạ . Có video rõ ràng thế mà anh Thuấn chối tội ráo hoảnh thì tài thật , sao giờ hết cơn sốt Đổ cho lỗi thằng Đánh Máy ,nay thì chuyển sang gạt tay trúng mặt ?
    Mới đây Sở Giao Thông HN chấm dứt hợp đồng lao động với anh Thuấn vì lý do vụ đánh nhân viên , ” phản cảm ,làm anh hưởng uy tín …. ”
    Dân mạng nghe anh Thuấn bị chấm dứt hợp đồng lao động thì hồ hởi làm như anh Thuấn bị đuổi việc , kẻ thì hỏi sao thanh tra giao thông lại không biên chế mà tuyển nhân viên hợp đồng , ặc ặc .
    Yên tâm , là anh Thuấn thanh tra giao thông là biên chế thuộc SGT HN , anh chỉ bị chấm dứt hợp đồng lao động ký kết với trưởng phòng thanh tra ( cái hợp đồng lao động này có ký hay không ký thì công việc của anh trước kia như nhau thôi, sau nghị định của CP về CBCNVC nhà nước bày ra cho có vẻ khác tí)
    Giờ anh bị chấm dứt hợp đồng lao động với phòng thanh tra thì anh sẽ có 2 trường hợp .
    1 . Anh ngồi tiếp tục làm bàn giấy tại phòng thanh tra ,vẫn nhận lương tháng đầy nhưng không còn nhận màu .
    2. Anh được trả về cho Ban Giám Đốc sở nhận công tác khác , anh cũng thuộc hàng quan hệ pha chút hậu duệ thêm tí tiền tệ vài năm sau biết đâu anh thăng tiến vù vù .
    Còn Soái Ca giải cứu người đẹp mà dân Hà Nội , ặc ặc anh nhớ bảo trọng nhé vì anh Phương lên tiếng thăm dò phạt anh với tội gây rối . Nhưng mấy cái thằng mạng ” suy thoái” , với vài ông luật sư tự diễn biến nó hùa vô bênh vực anh Soái Ca nên tạm tha anh vụ phạt vạ nhé .

    • hugoluu says:

      Cái cách kỷ luật ,sa thải tay Thuấn đánh người càng cho thấy luật pháp VN bây giờ là luật rừng mạnh được yếu thua .Nhân dân cần lao đừng thấy đó là mừng tưởng rằng pháp luật nghiêm minh .Nếu cô bị đánh không phải con cụ Nên thì tay Thuấn kia chẳng làm sao cả
      Ở một nước pháp quyền-pháp trị vụ này phải có phán quyết tại tòa ,chứ không phải là chỉ đạo của thủ tướng . Chẳng may chúng ta là nạn nhân liệu thủ tướng có can thiệp không ? Bây giờ tôi lại thấy thương hại tay Thuấn ,vì ở nước ngoài tội anh ta chỉ phải xin lỗi ,bồi thường trước tòa là xong chứ không thể mất việc làm một cách oan uổng như vậy.

  7. Hiệu Minh says:

    Xào lại một tích trên mạng. Cô giáo viết lên bảng những kết quả nhân sau

    2 x 2 =4
    2 x 3 = 7
    2 x 4 = 8
    2 x 5 = 10
    2 x 6 = 12
    2 x 7 = 14
    2 x 8 = 16
    2 x 9 = 18

    Khi viết 2 x 3 = 7 thì cả lớp cười “sai rồi sai rồi” nhưng cô vẫn tiếp tục viết.

    Cuối cùng cô nói, trong 8 phép nhân trên, chỉ có một phép sai, còn 7 kết quả đúng. Dẫu vậy, các em chỉ nhìn thấy phép sai mà bỏ qua những điều đúng.

    Dịch cũng vậy thôi, một tiểu thuyết hàng ngàn trang, vài lỗi dịch như “dotted line…” bị lôi lên báo mà quên mất đi hàng vạn dòng khác dịch giả đã để bao tâm huyết vào đó.

    Là người viết blog và biết chút ngoại ngữ, tôi lại thông cảm với những lỗi dịch kể cả sơ đẳng.

    Tôi chưa bao giờ đọc một tác phẩm bằng hai thứ tiếng. Nếu đã đọc tiếng Anh thì thôi tiếng Việt, và ngược lại. Vì thế tôi không bao giờ nói dịch giả có làm đúng chức năng chuyển tải ngôn ngữ hay không.

    Thấy văn dịch hay, xuôi dòng và logic thì hay rồi, chỉ muốn cảm ơn ai đó bỏ công dịch cho mình. Các bạn có biết một trang dịch có giá bao nhiêu không?

    Tìm cách ca ngợi người dịch MN hay MB không ổn lắm. Phân biệt vùng miền là điều không nên làm, mỗi nơi có người tài, người kém khác nhau.

    Hãy như cô giáo, biết sai một chỗ nhưng không vì thế mà dừng lại. Đời cần bao nhiêu phép toán đúng.

    • hugoluu says:

      Biết ơn các dịch giả (tác giả) không có nghĩa là ,không được phép bàn luận những đúng sai ,hay giở của tác phẩm .Một tác phẩm ,một bản dịch dù hoàn hảo đến đâu vẫn có điểm cần bàn bạc ,nếu không đã không có môn Phê bình văn học.
      Ca ngợi người MN dịch hay hoặc người MB dịch hay cũng tốt thôi ,miễn là công tâm không thiên vị .

    • Mike says:

      Chưa đọc hết các còm nhưng tôi đoán chắc không có ai có ý so sánh dịch giả MN hay MB ở đây. Người ta chỉ so sánh người này với người kia thôi, chắc là vậy. Còn nếu là có thì tuyệt đối không nên.

      Tôi hoàn toàn đồng ý là dịch rất khó. Lại càng khó hơn để thoả mãn ý thích của những khuynh hướng khác nhau trong công chúng.

      Trước có đọc ở đâu đó, nói là làm dịch giả khó có công trạng. Tác phẩm hay thì người ta bảo tại tác giả có tài. Tác phẩm dở thì người ta bảo tại dịch dở. Rút cuộc dịch giả không được gì trơn.

      Tôi quan niệm, nếu người nào hiểu ngoại ngữ đủ để thấy cái hay của bản gốc thì có lẽ nên đọc bản gốc.

      Người dịch nên lấy cái “hồn” của tác phẩm thay vì cái xác, bởi vì cái xác thì mỗi nơi nhìn một cách khác nhau. Quan niệm về nhan sắc chẳng hạn, mỗi nơi mỗi khác nên cố mô tả sát thực theo nguyên bản sẽ làm hỏng tác phẩm.

      Tôi đọc Bố Già bản gốc tiếng Anh. sau 7 năm ở Mỹ, và thấy nó thua xa bản dịch. Hiểu không trọn cái ngôn ngữ lẫn khung cảnh nên nhiều khi thấy nó lạ lẫm.

      Chẳng hạn đoạn Bố Già sau khi “làm thịt” hai ông tướng được gửi từ Chicago đến, đã gửi thư thế này:
      “… Nếu là bạn thì xin ghi ở đây món nợ ân tình, có dịp sẽ đền đáp. Còn nếu là thù thì… có điều thời tiết ở đây bầy hầy lắm. Chớ có héo lánh”. (tôi chỉ nhớ loáng thoáng).

      “Bầy hầy”, “héo lánh”, đọc sướng hơn bản tiếng Anh rất nhiều.

    • chinook says:

      Chỉ có bản dịch hay hoặc dở. Không có bản dịch toàn hảo.

      Chuyển tải nét đẹp của văn người viết, để người đọc giải trí và những mục đích khác nữa. Người dịch luôn đắn đo trong chọn lựa.

      Cách đây khoảng gần 20 nawm. một nhóm chọn dịch và giới thiệu Thơ Hồ xuân Huơng với công chúng Mỹ. Đây là một chuyện rất khó khăn. Bản dịch có nhiều lỗi lớn, thậm chí rất lớn . Cụ thể là từ ‘ Bồ’ trong câu ‘ Công đức sư ông được mấy bồ?’ được dịch là ‘Buddies'(Bồ bịch)

      Tuy thế những buổi ra mắt công chúng rất thành công. Người chủ trương đã khiến mọi nguoi thích thú khi giới thiệu Hồ xuân Huơng như một phụ nữ can đảm , dám dùng thơ để châm chọc chống lại xã hội đàn ông sô vanh (chauvin) thuở đó.

      Tôi phục những người có can đảm dịch thơ và văn . Nhưng tôi cũng muốn dành quyền tìm những hạt sạn, thậm chí tảng đá trong những bài dịch và chia sẻ những gì mình tìm thấy.

      Tôi tin điều này giúp chúng ta tiến bộ trong quá trình học tập .

  8. Văn Mùi says:

    Nghe các bác kể kinh nghiệm sống với văn học của mình mà thấy thích. Nghĩ lại, mình thật may mắn nhiều, “sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan”, nhưng được một “tiểu thế giới” nhỏ bao bọc, che chở, dìu dắt vào đời…nên khi tuổi xế chiều, trong lòng không có chút hối hận vì đã “sống hoài, sống phí”. Chỉ tiếc, thời trẻ không thể sống nhiều hơn nữa.

    “Tiểu thế giới” đó chính là sách. Tuổi nào sách ấy. Rất biết ơn thế hệ cha anh…đã giúp tôi có được tình yêu với sách từ khi biết đánh vần.

    Ông già tôi là thợ xếp chữ ở nhà in, có thú sưu tầm sách, thích “giao du” với giới văn nghệ sĩ…
    Lúc còn nhỏ là các truyện tranh, truyện ngụ ngôn, cổ tích…bố mua cho. Lớn lên một chút thì “xài” tủ sách gia đình, sách trong thư viện thành phố, sách của bạn bè bố, rồi tủ sách của các bác hàng xóm…đọc mệt nghỉ, bò lê bò càng ra đọc sách. Sau này có thói quen xấu là “vừa ăn, vừa đọc”.

    Ngoài sách văn học của Việt nam, tôi còn được đọc sách (dịch) văn học Trung quốc, văn học Nga, văn học Pháp…sau này là Anh, Mỹ, Đức…Chắc chỉ có văn học các nước châu Phi là chưa được tiếp xúc. Dù là bản dịch, đối với tôi, tất cả đều hay đến…mê mẩn. Qua đó, hiểu biết thêm được nhiều “điệu tâm hồn” của các dân tộc trên thế giới.

    Sau này, nghe có người nói, muốn hiểu văn học nước nào, phải tự đọc bằng thứ tiếng của “nguyên tác”. Hồi trẻ cũng tin, nhưng thấy khó quá. Bây giờ thì biết là không thể. Thật giỏi tiếng Nga, cũng không thể “cảm” được “tâm hồn Nga” bằng chính nhà văn Nga đã sáng tác ra tác phẩm ấy. Tương tự như vậy với các thứ tiếng khác.

    Nhà văn là “kỹ sư tâm hồn” của dân tộc, là đại diện văn hoá trực tiếp của dân tộc ấy. Khác với nhạc, hoạ, điêu khắc, điện ảnh…một tác phẩm văn học phải nhờ đến lớp người đứng trung gian giữa hai ngôn ngữ, ta quen gọi là phiên dịch, truyền tải hộ cái “điệu tâm hồn” của dân tộc ấy.

    Do đó, công lao của các dịch giả văn học là không thể xem nhẹ. Hiểu biết của chúng ta về thế giới bên ngoài rõ ràng không thể dựa hết vào trải nghiệm thực tế của cá nhân. Phần nhiều, chúng ta hiểu biết nhờ trải nghiệm của những người “đồng điệu” khác, thông qua đọc họ.

    Các ý kiến của các bác Hang Cua là những ví dụ tốt. Xin cảm ơn các bác.

  9. Kts Trần Thanh Vân says:

    Một dịch giả rất nổi tiếng cần được trân trọng nhắc đến là Nguyễn Văn Vĩnh ( 1882- 1936 ) đã dịch những tác phẩm từ tiếng Pháp sang tiếng Việt để đời, như tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, “Ba chàng ngự lâm” của Alexandre Dumas, Thơ ngụ ngôn của La Fontaine, “Miếng da lừa” của Honore’ de Balzac”….và nhiều vở kịch khác, đặc biệt cụ là người dịch Truyện Kiều từ tiếng Việt sang tiếng Pháp.

    Mở đầu sự nghiệp từ một đứa trẻ làm nghề “kéo quạt” ở trường Thông ngôn tiếng Pháp tại Đình làng Yên Phụ Ha Nội, Nguyễn Văn Vĩnh trở thành một người đỗ đầu trong khóa học Thông ngôn hồi đó, cụ là người bạn thân thiết của học giả – Nhà cách mạng Phan Châu Trinh, là người đầu tiên mở trường dậy Chữ Quốc ngữ và là chủ bút tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên tại Hà Nội, cụ cũng là người viết đơn xin Chính phủ bảo hộ thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục…..

    Rất tiếc, ĐCS và những người cách mạng VN hồi đó không công nhận NVV là người yêu nước, coi cụ là kẻ ôm chân thực dân Pháp, nên đã cô lập, tẩy chay cụ.
    Nguyễn Văn Vĩnh mất năm 1936 tại Lào.
    Năn 2010, cháu nội cụ, anh Nguyễn Lân Bình, đã thế chấp ngôi nhà độc nhất của gia đình mình, mời NSND Trần Văn Thủy cùng anh đi khắp nơi ở VN và nước Pháp xây dựng bộ phim 3 tập, tựa đề “Mạn đàm về người man di hiện đại”
    .
    Và ngày 27/4/2016, nhân dịp giỗ cụ lần thứ 80, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã làm lễ tôn vinh Nguyễn Văn Vĩnh là “Danh nhân Văn Hóa Việt Nam”.

    Mùa Thu năm 2010, tôi may mắn được anh Nguyễn Lân Bình mời về cánh đồng làng quê anh ở xã Phượng Dực huyện Phú Xuyên Hà Nội, thiết kế và xây dựng lại khu mộ của cụ nằm heo hút bên bờ ruộng từ năm 1936 đến nay.

    • Thanh Tam says:

      @ KTS Trần Thanh Vân !
      Tôi đọc một số bài viết của Chị , tôi rất thích vì hàm lượng thông tin lớn , chân thực ! Trong Comment này chị có nói tới Cụ Nguyễn Văn Vĩnh và cho rằng “ĐCS và những người CM VN hồi đó không Công nhận Cụ NVV là người yêu nước ,coi Cụ là kẻ ôm chân Thực dân Pháp, nên đã cô lập, tẩy chay Cụ ” ! Sau này rất nhiều nhân sĩ giỏi được Pháp đào tạo hoặc giỏi về Ngôn ngữ Pháp cũng bị ĐCS đối sử như số phận Cụ Vĩnh , thậm chí còn nặng nề hơn !
      Chị là người từ nhỏ đã được học ở Trung Quốc , hiểu sâu về Văn hoá TQ. Theo chị có yếu tố ” Trung Quốc ” trong đó không ? Hiện nay Trung Quốc đang vươn lên , yếu tố TQ càng thể hiện rõ với các nước Châu Á , Nhưng hình như yếu tố này chi phối vào giới Lãnh đạo nhiều hơn và tỷ lệ nghịch với Lòng dân ! Rất muốn được nghe phân tích của Chị !

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        @ Thanh Tam!
        Xin trả lời từng nội dung một.

        Thứ nhất: Về cụ Vĩnh.
        Có lẽ đó là mối duyên nợ khiến tôi có một mối quan tâm đặc biệt với cụ Vĩnh.
        Gia đình tôi trước CM tháng Tám ở một căn nhà cạnh Hồ Ha Le Hà Nội.
        Từ năm 1944 đến 1946, cậu ruột em mẹ tôi dẫn về một người khách ở nhờ, đó chính là nhà sáng tác kịch thơ Lưu Quang Thuận và bảo tôi gọi bằng cậu. Cậu Thuận ở nhà tôi để sáng tác, hai tập kịch “Phất cờ bông lau” và “Công chúa nước Ba Tư” ra đời tại đó.
        Lúc đó tôi mới lên ba tuổi, đang tập nói, Cậu Thuận thường bế tôi đặt ngồi trên bàn và dậy tôi đánh vần tập đọc. Sách học duy nhất mà tôi có chính là tập thơ ngụ ngôn La Fontaine có nhiều hình vẽ minh họa rất đẹp.
        Rồi đến đêm 19/12 toàn quốc kháng chiến chống Pháp, tôi được đặt vào cái thúng, xung quanh nhét ít áo quần, ít sách vở, trong đó có tập thơ của tôi và mẹ tôi gánh đi tản cư.
        Chín năm kháng chiến, quyển sách giáo khoa duy nhất mà tôi có chỉ là tập thơ quý giá này, tôi thuộc lầu lầu tất cả các bài thơ, từ “Cô Bê Rét”, đến “Con cáo và chùm nho”, đến “Gà đẻ trứng vàng, đến Ve sầu kêu ve ve…” đối với tôi, tập thơ đó không chỉ là sách văn thơ, mà còn là triết lý sống, là đạo đức làm người… mà dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh đã truyền sang tôi. Sau này lớn lên, tôi đọc nhiều tác phẩm dịch khác của Nguyễn Văn Vĩnh, tôi càng trân trọng và tôn quý cụ vô cùng.
        Cho đến một hôm tôi được anh Nguyễn Lân Bình mời đến nhà xem bộ phim “Mạn đàm về người man di hiện đại” thì tôi hiểu ra, cụ chính là người thầy tinh thần rất lớn của tôi.

        Thứ hai: Về Trung Quốc.
        Tôi đã học ở TQ từ năm 1961 đến 1966, tôi đã đi khắp đất nước này và đến năm 1999 tôi đã trở lại lần nữa và cũng đã đi khắp đất nước.
        Năm 2009, tôi viết một bài dài gồm hai phần “Tôi biết gì về Trung Quốc”” và “Tôi hiểu gì về Trung Quốc?”
        Vì bài viết này, huyết áp của tôi tăng cao đột ngột.
        Bác sĩ bắt tôi dừng lại.
        Và tôi đã dừng lại.
        Hôm nay tôi không nhắc đến nữa, tôi sợ huyết áp lại tăng lên đột ngột

        • Thanh Tam says:

          Cám ơn KTS Trần Thanh Vân !
          Tôi biết nhiều người muốn viết về Trung Quốc nhưng cũng bị Tăng sông ! Các Cựu binh và bạn tôi dạo này hay nói về yếu tố Trung Quốc : Thí dụ tại sao nhà nước ta không có Huân huy chương Kháng chiến chống Trung Quốc . Trong khi có Huân huy chương Kháng chiến Chống Pháp , Chống Mỹ !

    • PV-Nhân says:

      * Mừng chị T-Vân vẫn khỏe. Chị nhắc cụ Vĩnh làm tôi lại nhớ Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp, con trai cụ. Bài thơ Sơn Tinh Thủy Tinh của ông là Tuyệt Bút: Ngày xưa khi trời mây u ám. Sông núi còn vang um tiếng thần. Con vua Hùng Vương thứ 18. Mỵ Nương xinh như tiên trên trần…
      Cụ Vĩnh dịch thơ tài tình. Tôi cứ nhớ bài thơ: Hai thằng ăn trộm với con lừa ( Les vouleurs et l’ane). Bài thơ hay, trẻ dễ nhớ:
      Vì con lừa của vừa ăn trộm
      Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau
      Thằng này muốn để về sau
      Thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền
      Khi hai cậu nhanh ta ẩu đả
      Anh đấm đau anh đá cũng già
      Bỗng thằng ăn trộm thứ ba
      Ở đâu lại phỗng lừa ta tẩu liền…
      Chúc chị vui-khỏe. Viết kinh nghiệm dậy đàn em…PVN.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn PV-Nhân.
        Hóa ra trong Hang Kua chật hẹp này cũng có thêm một fan của La Fontaine?
        Tôi cũng học thuộc “Hai thằng ăn trộm và con lừa”, nhưng tôi thích bài khác:

        ” Cô Bê Rét đi mang liễn sữa
        Kê nệm bông ở giữa đỉnh đầu
        Chắc rằng kẻ chợ xa đâu
        Nhẹ nhàng thoăn thoắt chẳng âu ngại gì
        Chân hôm ấy thì đi dép một
        Váy xắn cao thoăn thoắt chạy nhanh
        Gọn gàng mà lại thêm xinh….”

        Tôi thích bài này hơn, vì đó là con gái xinh xắn.
        Bài giáo huấn tuổi thơ thật tuyệt

        • hugoluu says:

          Trích :
          ”Váy xắn cao thoăn thoắt chạy nhanh”
          câu này có lẽ phải dịch là ”quần xắn cao” chứ nhỉ ? Các còm sỹ HC bên Pháp có ai biết câu thơ gốc tiếng Pháp như thế nào không?

        • PV-Nhân says:

          * Chớ quá mộng mơ- Cô Bêret

        • chinook says:

          Légère et court vêtue elle allait à grands pas ;
          Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
          Cotillon simple, et souliers plats.
          Notre laitière ainsi troussée

        • chinook says:

          Bài này bản dich thật tuyệt.

          Cũng như trong bản chánh, đọc lên ta thấy như Cô hàng sữa với nhịp ‘guốc’ đi thoăn thoắt, lạnh lẹ , đầy sức sống.

        • Văn Mùi says:

          Bác hugoluu ở châu Âu mà chả chịu nghiên cứu văn hoá của họ. Thời La Phông ten, giới nữ bên châu Âu mặc váy, bé gái cũng vậy, mà còn loà xoà quét đất nữa chứ. Nên “xắn váy” đi cho nhanh là đúng rồi. Ở bên mình thời đó, đàn bà con gái cũng mặc váy. Nổi đoá thì “xắn váy quai cồng” lên…sau này, vua Minh mạng có ra chỉ dụ cấm đàn bà mặc váy: “Chiếu vua Minh mạng ban ra, cấm quần không đáy, người ta hãi hùng. Không đi thì chợ không đông, đi thì bóc lột quần chồng sao đang”… Đại loại thế. Đàn bà Trung quốc mới mặc quần, nhưng cũng chỉ từ thời nhà Thanh gần đây thôi. Thời trước nữa, theo tranh vẽ, đàn bà Trung hoa cũng mặc váy. Thời hiện đại, mới sinh ra cái quần âu cho cả hai giới. Kính bác.

        • hugoluu says:

          Xin phép Lão Bà Bà dựa vào đoạn thơ trên sửa lại đôi chỗ :
          Cô Bê Rét đi mang liễn sữa
          Lót đệm bông ở giữa đỉnh đầu
          Chắc rằng chợ chẳng xa đâu
          Nhẹ nhàng cô bước chẳng âu ngại gì
          Chân thì trắng đi đôi guốc gỗ (hay giầy mới nhỉ?)
          Váy mặc cao ôm ấp vòng mông(hay: Chiếc váy cao e ấp bờ mông)
          Gọn gàng,thanh thoát mà xinh ….(hay :Gọn gàng đi giữa phố đông ….)

          Ba câu cuối tôi dựa vào thực tế cách ăn mặc của phụ nữ Âu châu để dịch
          Cụ nào có cách dịch khác xin mời !

        • TranVan says:


          Chân hôm ấy thì đi dép một
          Váy xắn cao ton tót bước nhanh
          Gọn gàng mà lại thêm xinh
          Vừa đi vừa tính phân minh từng đồng

        • hugoluu says:

          Cụ Văn Mùi !
          Dựa vào thực tế tôi thấy đoạn dịch trên chưa được thoát ý cho lắm khi tả về một thiếu nữ Âu châu
          -Tôi chưa nhìn thấy phụ nữ bên này họ xắn váy bao giờ (mà thực tế váy chỉ giắt lên cạp được chứ không xắn được)
          -Đội liễn sữa trên đầu thì không thể chạy nhanh được

        • Văn Mùi says:

          Thưa bác hugoluu,
          Xắn váy “ngược” với xắn quần (âu): xắn quần từ dưới gấu lên, “xắn váy” là cuộn cái cạp váy nhiều vòng, cho tới khi gấu váy cao lên vừa ý, như đi qua chỗ lội…chẳng hạn.
          Còn “dịch” như bác mà không bám sát “nguyên tác” thì người ta gọi là phóng tác. Kính bác.

        • hugoluu says:

          @cụ Văn Mùi
          Nguyên tác của bài thơ nói về cô gái Bêt Rét mang sữa đi bán ,trên đường đi mải suy nghĩ với viễn cảnh làm giầu từ số tiền bán sữa ,hứng chí với ý tưởng làm giầu cô làm đổ bình sữa thế là tan gấc mộng làm giầu.
          Mấy câu thơ tả cách ăn mặc của cô Be Ret ở trên tôi thấy không sát với thực tế những gì tôi nhìn thấy ở Âu châu ,nên tôi mạo muội đưa lên đây bàn bạc xem các cụ đã ,đang sống ở trời  có cái nhìn khác không, đơn giản vậy thôi.

        • codamanxoi Bat says:

          Xin lỗi các bác! cho tôi giới thiệu thêm một bản dịch hiện đại về cô hàng sữa và hũ sữa:

          Cô Perết đội đầu hũ sữa
          Đặt êm ru vào giữa đệm bông
          Cô ta chắc mẩm trong lòng
          Ra cho đến tỉnh chắc không hề gì
          Người nhanh nhẹn, chân đi rảo bước
          Bởi hôm nay cô mặc gọn gàng
          Để cho thoăn thoắt lẹ làng
          Tênh tênh giày mỏng, nhẹ nhàng váy đơn
          Cô hàng sữa nhẹ tơn gọn lỏn
          Vừa bước vừa tính toán gần xa
          Rằng đem tiền sữa bán ra
          Mua ngay trăm trứng ấp ba mái cùng
          Kể chẳng khó, thông đồng bén giọt
          Tay gái này chăm chút đảm đang
          Cô rằng: “Việc cũng dễ dàng
          Quanh nhà gây lấy một đàn gà con
          Cáo có giỏi xơi ngon ít chú
          Còn bán đi cũng đủ một heo
          Lợn mua đâu phải tẻo teo
          Vỗ to mấy nỗi cám bèo chóng thôi!
          Bán lợn được tiền tươi bạc tốt
          Ai cấm ta mua nhốt vào chuồng
          Cứ theo giá cả tương đương
          Một bò mẹ với một chàng bê con?
          Chàng bê con lon ton nhảy nhót
          Giữa đàn bò, sướng mắt ta xem!”
          Đến đây Perết hứng lên
          Nhảy rơn, hũ sữa lăn chiêng đổ nhào
          Bê! Bò! Lợn! Gà, nào tiêu tán!
          Nhìn của rơi lênh láng bốn bề
          Cô tôi ngao ngán quay về
          Xin chồng tha lỗi còn e ăn đòn
          Câu chuyện được người đồn khắp xứ
          Thành chuyện vui: “Cái hũ sữa bò”

          Hão huyền ai chả như cô?
          Ai không có lúc ngồi mơ xây lầu?
          Kể ai cũng giống nhau đấy chứ
          Picrôcôn, Piaruýx [*], cô em
          Người hiền triết, kẻ cuồng điên
          Mơ trong khi thức là tiên trên trời
          Hồn phiêu lãng vào nơi ảo mộng
          Của hoàn cầu ôm gọn tay ta
          Về ta tất cả vinh hoa
          Về ta phụ nữ nõn nà trần gian
          Ngồi một mình, thách trang cái thế
          Đi lật ngai hoàng đế như chơi
          Dân yêu tôn phắt lên ngôi
          Ngập đầu mũ miện như trời đổ mưa
          Giật mình tỉnh giấc tan mơ
          Bố cu mình lại vẫn là bố cu
          [*] Picrochole: Nhân vật trong truyện Gargantua của nhà văn Pháp Rabelais, phỏng theo nhân vật lịch sử cổ đại Pyrrhus.
          Pyrrhus: Vua xứ Epirus, đã từng đánh bại quân đội La Mã, nuôi mộng xâm lược toàn bờ Bắc Địa Trung Hải, nhưng trong khi đánh vào một thị trấn, bị một bà già từ trên mái phố ném một viên ngói giết chết (thế kỷ III trước Công nguyên).
          Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985

        • hugoluu says:

          Bản dịch cụ Xôi giới thiệu nghe xuôi tai và sát nguyên bản hơn bản dịch cụ Nguyễn Văn Vĩnh.
          Nhưng ta cũng phải hiểu là thời cụ Vĩnh mà dịch được như cụ là tốt lắm rồi,cụ cũng chưa thâm nhập cuộc sống Châu âu bao giờ.

    • TranVan says:

      Nói hay viết về số phận (long đong) thì tôi lại nghĩ đến truyện cực ngắn của Doãn Quôc Sỹ với tựa đề : “Con cá … mắc cạn”.

      Nói và viết về cá, vài trang thôi, hoàn toàn cá 100%, thế mà người đọc lại nghĩ đến những người còn bị kẹt trong vũng nước !

      “Bầy Chim Bỏ Xứ” của PD, thua xa, không sâu, không sắc bén bằng.

  10. Việt says:

    Clip lolita của Alizee không biết có liên quan đến lác phẩm lolita các bác có nhắc đến đây không ?

  11. TC Bình says:

    Mời các cụ đọc một truyện ngắn mà Duyên Anh đã “ủn” vào tay Lục Vân Tiên khẩu súng lục để giải cứu Kiều Nguyệt Nga 🙂 .Tuy nó có hơi hướng chính trị nhưng dù sao cũng giúp lão Lang Bình ngày xưa chịu khó tập huýt sáo, tập thở khói thuốc thành vòng tròn 🙂 và mua diêm quẹt, quẹt vào chỗ nào cứng là cháy, của Nhật. 🙂
    http://www.vietmessenger.com/books/?title=conon&page=6

    • PV-Nhân says:

      * Trần Đại: Điệu ru nước mắt…

      • A. Phong says:

        Với bài hát Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang

        • tào văn lao says:

          Còn đây: Vết thù trên lưng ngựa hoang. Truyện của DA về nhân vật bụi đời Hoàng Guitar và phim, bài hát cùng tên.

      • tào văn lao says:

        Mời cụ nghe bản nhạc này. Chất jazz thật tuyệt vời!

      • TC Bình says:

        @Cụ PV-Nhân, cụ A. Phong:
        Tôi mê Duyên Anh. Từ Hoa Thiên Lý, Con Sáo Của Em Tôi…đến Thằng Vũ, Thằng Côn, Con Thúy…đến Dzũng Đa Kao, Trần Thị Diễm Châu, Nhà tôi, Điệu Ru Nước Mắt…
        Hồi bé tôi ước mơ làm Dzũng Đa Kao để lấy…con Thúy 🙂 , lớn lên chút nữa mơ có cô người yêu như Colomba của Prosper Mérimée và cuối cùng lấy được…mụ Tập, người mà hầu như cả đời không đọc cuốn sách nào 🙂

        • tào văn lao says:

          Mê Duyên Anh mà không nhắc đến mấy cuốn tuổi học trò như: Ngày xưa còn bé, Phượng Vỹ, Ngựa chứng trong sân trường,… là hơi thiếu đó cụ TC Bình ạ 😀

        • PV-Nhân says:

          * Nên tìm đọc: Duyên Anh. Đi qua những bến bờ. Viết kiểu hồi ký. Tả lại từ ngày di cư vào năm 1954. Nhiều chi tiết thú vị…Sách chắc chưa được phép in ở VN…

  12. Dove says:

    U19 VN đã thắng Bharain 1-0 và lọt vào vòng chung kết U19 Châu Á. Huấn luyên viên VN, càu thủ VN…một dấu mốc thể thao 100% VN.

    HLV Hoàng Anh Tuấn đã hôn quốc kỳ VN trên áo học trò, mừng chiến thắng. Con đường đến U20 thế giới đã rộng mở.

    • Thanh Tam says:

      Xem mấy bức Ảnh Tổng Cua Post giới thiệu về Quê hương , bên ngoài trông thanh bình và đẹp . Nhưng có lần đến thăm Tràng An , Hoa Lư , bà con nuôi lợn nhiều , mùi phân lợn xông lên nhức cả đầu , mặc dù Sở KH của tỉnh lúc đó đang đưa Dự án làm Bio-Gas về làng . Chúng tôi nói đùa với nhau : “Ngày xưa Cụ Lý Công Uẩn thấy bà con nuôi nhiều lợn và Cụ thấy ô nhiễm MT nên dời Đô lên Thăng Long cạnh Sông Hồng to là phải ” . Nào ngờ Thăng Long bây giò cũng Ô nhiễm . Nếu Cụ Cua thấy Cố đô trong lành , chúng ta đề suất lại dời Đô về Ninh Bình đi Cụ – Tha hồ chén Dê Núi , Lợn Mán !

      • Hoàng cương says:

        Nhìn bằng ảnh ..góc nào cũng đẹp
        Thực tế rồi mới thấy lôn lao
        Nôn nao mặt mẹ nôn nao
        Không thích thì biến cho hồ nó trong …

        Có vài đoàn khách phía Bắc vào Cần Thơ thăm thú,mấy bác ấy bảo ,nhìn trên phim ảnh thích nắm, đưa lên du thuyền ăn nhau nghe nhạc .. cung cách phục vụ thân tình .. có vài ông mạnh dạn lên phát biểu cảm tưởng và hát tặng bà con Cần thơ vài bản nhạc đỏ —nghe ra xúc động ,chẳng biết có phải qúa chén… qúa chén 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Hoàng Cương. Thích nhất:
          _ Không thích thì biến cho hồ nó trong.
          Tôi nghĩ:
          Không làm được thì biến cho nước nó sạch…

  13. Dove says:

    Hồi Dove còn là học sinh ở Miền Bắc thì tiểu thuyết chương hồi của TQ, ngoài mấy quyển Tam Quốc Chí, Thủy hử, Tây du ký …được dịch và xuất bản, còn có các bộ chuyện tranh nhập về bán giá rẻ. Bọn Dove thường phỏng theo các tập chuyện này vẽ Quan Công, Trương Phi…nhưng thích nhất là Triệu Tử Long, hình như ko đứa nào thích Lưu Bị. Các thứ truyện khác như Thiết Đường, Hán Sở Tranh Hùng và kiếm hiệp đủ loại được xuất bản thừ thời Pháp in theo phụ trương nhật báo và đóng lại thành tập…

    Thỉnh thoảng, nhà trường lại tổ chức lục soát tịch thu, các giáo viên chủ nhiệm đóng lại thành bó đem về tiêu hủy. Chủ nhiệm của lớp Dove là cô Tân (vợ cụ Hoàng Phương chắc là TamHmong có biết), thu được một bó to, cô buộc lại giao cho Dove ôm rồi đèo về nhà. Cô chọn ra vài cuốn rồi dặn dò: em có thể đọc nhưng đừng cho các bạn biết.

    Tuy nhiên, Dove chẳng mấy quan tâm mà chỉ mê tiểu thuyết Nga. Dove mê nhất là “Thép đã tôi thế đấy” của N. Ostrovski do Thép Mới dịch. Ngoài ra còn thích cuốn “Con đường đau khổ” của A. Tolstoi do Cao Xuân Hạo dịch.

    Còn nhớ trong lớp có một bạn nữ, con nhà tư sản HN, thế là Dove mơ mộng mình là Paven sẽ đi bộ đội chiến đấu giải phóng Miền Nam, còn bạn ấy là Tonia sẽ đợi chờ.

    Thế nhưng cuộc đời ko được như ý, Dove phải đi Liên Xô học còn bạn ấy sớm lấy chồng yên bề gia thất. Về già gặp nhau, bạn ấy cười ngặt nghẽo, hồi học sinh thằng Dove trồng cây si tớ, nhưng nó chỉ yêu thầm nhớ trộm nên tớ ko biết…

    Ngượng chín cả người.

    • taolao says:

      Bác Dove! Em cũng đọc và thích nhiều truyện của Nga, nhưng nói thật là không thích ”Thép đã tôi…”bằng các truyện khác như ”Sông Đông êm đềm”, ”Con đường đau khổ” hay bộ tự truyện của Maxim Gorki: ”Thời thơ ấu”, ”Những trường đại học của tôi”.

    • huu quan says:

      chẳng biết sao văn học Nga em vẫn thích nhất là Aytmatov. Những “Cây phong non trùm khăn đỏ”, “Người thầy đầu tiên”, “Núi đồi và thảo nguyên” “Một ngày dài hơn thế kỷ”, “đoạn đàu đài” giờ đọc lại vẫn hay. Có lẽ vì văn của ông giản dị, không nặng tính triết lý và rất đời thường

    • PV-Nhân says:

      * Cụ Dove thích truyện Nga từ nhỏ, tôi lại ưa Tam Quốc Chí? Cụ nên viết Thuyết Đường thay vì Thiết Đường. Kể chuyện nhà Đường khởi nghiệp từ Lý Thế Dân…Các danh tướng Trình Giảo Kim, La Thành, Tần Thúc Bảo và người hào hiệp Đơn Hùng Tín

  14. thao says:

    (tt) Cái anh ý toàn đi dịch lại các tác phẩm đã được các Dịch Giả khác dịch ra trước đó và xuẩt bản rộng rãi ,được người đọc tán thưởng . 9 phần 10 các bài dịch của anh ý là ăn cắp các tác phẩm của người khác rồi xào nấu chữ nghĩa tí thành ra của anh . Nghe đâu chỉ 1 tác phẩm anh ý dịch sang tiếng Việt thì đầy lỗi .Dạo trước bị soi quá ,anh ý cũng có lên báo giấy thừa nhận là có cầm nhưng vẫn như thừộng lệ loanh quanh như hôm giờ anh Mai Linh Hồ Huy , Như anh Thuấn bảo cô nhân viên HK ăn vạ vì anh can và bạn anh chỉ gạt tay trúng công an , như , như chú nhà báo đâp mặt tay chú công an đúng lúc chú C.A vung tay .
    Định mệnh ? Các Dịch Giả bị ăn cắp chẳng dám lên tiếng không khéo bị úp sọt Phản Động , nhìn tài sản của mình bị ăn cắp chả dám kêu ,thằng ằn cắp được vinh danh . Mà chả có phải mình anh ý cầm nhầm đâu ,cầm nhẩm và chối loanh quoanh chạy tội thì từ thời ấy ấy ….
    Thứ 2 giờ lên mạng đọc các tác phẩm dịch ấy chả thấy tên các dịch giả ấy mà chỉ thấy tên của cái anh cầm nhầm .
    Cho nên giờ các giả trị đảo lộn hết trơn âu cũng là định mệnh nhỉ .
    Nhà thơ làm kinh tế ,thống chế đặt vòng .LÒNG THÒNG GIẢNG ĐẠO ĐỨC

    • Dove says:

      Thao vơ đũa cả nắm. Theo Dove thì các dịc giả MN chỉ dịch sách Tàu là khá, còn văn học Phương Tây chỉ được vài người, còn lại chỉ là phóng tác vớ vẩn.

      Đọc giả mà Dove phục sái cổ là chị Aubergine Hang Cua, chả hiểu tại sao chị lại đọc được thứ văn chương lải nhãi dây cà ra rau muống của Bác sĩ Jivago cơ chứ.

      Hay là chị ấy thử tìm đọc “Chiến tranh ko có một khuôn mặt phụ nữ” của S. Alexeievich do Nguyên Ngọc dịch xem sao. Cũng Nobel đấy, dịch rất khá chú giải rõ ràng. Nếu chi mê nó như Bác sĩ Jivago thì Dove tôi xin tôn chị lên làm hiện tượng.

      • Aubergine says:

        Toi doc Dr. Zhivago it nhat 10 lan, ban dich Anh va Phap.

      • Aubergine says:

        Noi chung toi thích tiểu thuyết Nga. Thi du Le Don Paisible (song Dong em đem?), war and peace . . .

        Ve VN lan toi, toi se mua ban dịch tiếng Viet cua may quyền nay.

        • Dove says:

          Có lẽ cụ Cao Xuân Hạo là người đầu tiên dịch trọn bộ “Chiến tranh và Hòa Bình” (1962) từ tiếng Pháp có tra cứu nguyên bản tiếng Nga.

          Hồi đó cụ Cao sống tại ngõ 16 Hàng Chuối, trong một căn phòng chỉ rộng khoảng 15 m2 cất trên mái của dãy nhà ngang bao gồm bếp, gara và chuồng xí tự hoại của nhà tập thể. Mùa hè nắng gay gắt, ông thông khí của chuồng xí bốc mùi rất khó chịu nên cơ quan chủ quản ngôi nhà là Trường ĐH Tổng hợp HN phải thửa thêm một ống tôn dài để thoát khí ra phía sân trường nữ sinh Lê Ngọc Hân.

          Hồi đó cụ Hạo vừa cưới vợ, đó là cô Tố Nga, một thục nữ yểu điệu vốn là tiểu thư con quan tổng đốc Nam Định.

          Hoàn cảnh như thế nhưng chồng vẫn cống hiến hết mình cho khoa học ngữ văn và dịch thuật văn chương còn vợ loay hoay với lò than quả bàng tỏa khói mù mịt và nâng khăn sửa túi cho phu quân. Mãi sau này cô học thêm rồi đi làm, hình như giáo viên Pháp văn thì phải.

        • says:

          Bác Dove. Ngoài Bắc, bản dịch Chiến tranh và Hòa Bình do 4 người dịch, trong Nam chỉ một mình Nguyễn Hiến Lê dịch.

          ( ………)

          Bản dịch Chiến tranh và hòa bình của Hoàng Thiếu Sơn, Trường Xuyên, Cao Xuân Hạo, Nhữ Thành, bao gồm xuất bản phẩm lần đầu tiên tại Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội: tập 1 với phụ lục tóm tắt nội dung và bảng tra danh từ riêng gồm 586 trang in năm 1961, tập 2 gồm 602 trang, tập 3 gồm 638 trang chia làm 3 phần gồm 34 chương có tóm tắt nội dung và bảng tra danh từ lịch sử, địa lý cuối sách; tập 4 gồm 544 trang đều in năm 1962. Tất cả các tập đều có cỡ 13×19 cm. Sau đó bản dịch này được tái bản có sửa chữa bổ sung, in tại Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội: tập 1: 719 trang in năm 1976; tập 2: 592 trang in năm 1976, tập 3: 558 trang in năm 1979; tập 4: 477 trang. In lại tại Nhà xuất bản văn học Hà Nội năm 2001: tập 1: 825 trang; tập 2: 724 trang; tập 3: 705 trang.

          Bản dịch Chiến tranh và hòa bình của Nguyễn Hiến Lê, in lần đầu tại Nhà xuất bản Lá Bối, Sài Gòn 1969: tập 1: 758 trang, tập 2: 729 trang; tập 3: 733 trang; tập 4: 716 trang. Bản in tại Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội 1993, tập 1: 612 trang, tập 2: 594 trang, tập 3: 585 trang, tập 4: 616 trang, cỡ giấy 19 cm. Tái bản in tại Nhà xuất bản Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh in năm 2000, tập 1: 816 trang, tập 2: 778 trang, tập 3: 731 trang, tập 4: 809 trang, cỡ giấy 18 cm.

      • thao says:

        Nói hơi khó nghe 1 chút chứ bác lớn tuổi rồi nhưng bác lại xốc nổi ,đọc ba chớp ba nhán rrồi phán như thánh hoặc bác thuộc dạng bóp miệng người khác rồi bỏ chữ vào mồm em.
        Em chả việc gì vơ đũa cả nắm ,em chỉ nói cụ thể 1 anh chuyện đi dịch lại các tác phẩm mà được các dịch giả khác dịch ra và nổi tiếng .
        Chưa kể là em chả phân biệt xuất thân vùng miền của cảc dịch giả ,bác lại vóng lên 1 câu huề vốn” Theo Dove thì các dịc giả MN chỉ dịch sách Tàu là khá, còn văn học Phương Tây chỉ được vài người, còn lại chỉ là phóng tác vớ vẩn.” Viết có khác nào bóp miệng em bỏ chữ rằng Dân MN dịch hay hơn dân MB ! Này nhé nhiều dịch giả nổi tiếng của Việt Nam cũng xuất thân là người Bắc ,Trung ,Nam đều có .Cái gì làm nhiều làm quen và được tự do làm thì những người tài họ làm tốt ,rồi kéo theo thế hệ sau cũng làm tốt .Cái việc cấm đoán ,phạm húy làm cho người tài không có cơ hội làm việc tự do , dịch mà phải ngó trước nhìn sau ,bẻ chữ thì người tài thành thợ dịch tả là hậu quả cho kiểu dịch Thọ Xương Chicken Soup .
        Bác nghĩ sao khi nói ” Chỉ Được vài người ” người tài Việt Nam mà ra ngõ gặp liền thì VN thành Đai Ca Ca thế giới CMNR . 1 số là đủ rồi bác ạ, và xuất thân của họ khắp Bắc ,Trung,Nam .Quan trọng là ai đào tạo họ , môi trường nào làm cho họ phát triển.
        Nhân tài Việt tứ tán khắp thế giới nhưng tại sao đa số đầu quân cho 1 số nước , còn 1 số nước khác thì được Đại Ca ( ko phải Soái ) Việt đổ quân về .
        Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng nhiều quá nên bọn nhân tài , hay có tài Đen ,Đỏ nó xách dép chạy khắp thế giới Anh ,Pháp ,Mỹ ,Úc , Nhật ,Sing ,Nga , thậm chí Đài ,Trung ,Hàn cũng chạy qua tuốt .

        • Dove says:

          Theo Dove thì các dịch giả MN …có nghĩa là theo quan điểm cá nhân. Nếu được, đề nghị Thao mang bài giảng của mình về nhà mà tự tu dưỡng.

        • thao says:

          Thôi tới đây em xin chấm dứt tranh cãi với bác nhé ,vì kẻ ngang cả làng cãi không lại . Bác cùng cái tư duy với mấy anh nhét chữ vào mồm kẻ khác rồi vun vít chữa thẹn ,đuối lý thì ra vẻ dạy đời .Đúng là chả khác mấy anh quan chức ngày nay vung vít ,cùng trường phái Phủi như Gạt tay trúng má đang mỏt rộ lên ….

        • Dove says:

          Nhét chữ vào mắt nghe ra còn có lý chứ nhét chữ vô mồm thì….

      • chinook says:

        Những người đọc Miền Nam thời đó nhiều người đọc được tiếng Pháp hay Anh. Sách các ngôn ngữ khác thuờng đươc đọc qua bản dịch hai ngôn ngữ này.

        Tiếng Tàu ít người biết nên được để ý hơn chăng ?

        Tiếng Nga hầu như không ai biết. Mấy tiểu thuyết Nga tôi đều đọc qua bản dịch tiếng Pháp.

        Tôi đọc về tiểu thuyết nước Nga khá sớm. Đầu thập niên 50, trường tôi có một thư viện với nhiều sách bỏ túi.Mới lớn, tôi đọc mỗi tuần ít nhứt một cuốn.

        Michel Strogoff của Jules Verne khiến tôi say mê thiên nhiên và con người Nga .
        Rất nhiều nghệ sĩ Pháp có gốc Nga. Điều này càng khiến tôi tìm hiểu thêm và có lẽ cũng vì thế, tôi hơi thiên tả khi trưởng thành.

  15. Aubergine says:

    Tieng Viet la nhat.
    Ngay con Trung hoc, co lan toi doc cau tho cua Walter de la mare

    Here lies the most beautiful lady
    Light of step and heart she is
    duoc dich la:

    Nghin thu giac diep chim hoa hau
    Nhe canh hon trinh, nhe got hong

    . . .
    But beauty vanishes, beauty passes
    (Nhung sac Huong tan, Huong sac qua . . .)

    When I crumble . . .
    (Toi hoan cat bui . . .)

    • Mười Tạ says:

      Ý cụ là “Tiếng Việt là nhất” a?

      Ôi ko! Điều này sẽ khiến cụ tHM đáng kính của chúng ta ko thể chấp nhận đc. Cái tin “VN dành quyền chơi giải U20 thế giới” đang nóng hổi, trong khi nhiều đại gia khác như Tq, Bắc Hàn, Thái,Quatar, Bahrain, … phải dừng bước, mà mt còn phải dấu đi nữa là.

      Nếu cụ ấy buộc phải thừa nhận một chút cái đẹp nào đó mà tổ quốc mt có, thì đó phải là di sản của VNCH.

  16. hugoluu says:

    Không biết các cụ thể nào? Cá nhân tôi từ ngày có internet ,nhất là từ khi có mạng xã hôi ,thói quen đọc sách cũng mất đi .Nhớ thời bao cấp đi nhà xí thấy mẩu báo ai đó dùng rồi còn ngồi lấy que gẩy ra để đọc 🙂 Bây giờ có cả thư viện khổng lồ gúc gồ thì lại không đọc nổi cuốn nào từ trang đầu đến trang cuối toàn đọc lướt ,hoặc nhảy cóc .Ôi! thú vui được cầm trên tay cuốn sách yêu thích nay còn đâu !!!

    • krok says:

      Internet chỉ là một phần, thú vui còn đó, nhưng thời gian ít hơn, thông tin nhiều hơn!

    • TM says:

      Đúng là thời nay khó có giờ đọc sách. Cơm áo gạo tiền, TV, internet, texting, instagram, FB, vô blog viết còm, lái xe ì ạch đi làm mất nhiều giờ hơn vì kẹt xe, 🙂 v.v.

      Ngay cả ứng viên Trump cũng không đọc sách. Tờ Washington Post cho biết văn phòng làm việc của Trump không có tủ sách, không có quyển sách nào trên bàn viết, chỉ toàn những tạp chí có đăng hình của ông. Ông chưa hề đọc qua tiểu sử của bất cứ tổng thống tiền nhiệm nào.

      Một trong những câu hỏi thông thường cho ứng viên xin việc làm là “Cuốn sách mới nhất mà bạn vừa đọc xong là cuốn nào? Thích không? Tại sao?…”

      Thời này ai giữ được thói quen đọc sách là tôi phục.

    • taolao says:

      Tui đồng tình với bác hugolu.Đúng là mỗi thời mỗi khác, nhờ sống vào cái thời mà thấy mảnh giấy có chữ là đọc nên mình mới ngốn được một mớ trong kho tàng văn học thế giới. Nhưng bây giờ…nếu ai đó bảo đọc bộ sách dầy cộm như Đông Chu liệt quốc hay Chiến tranh và Hòa bình…chắc làm không nổi. Tui từng có khá nhiều sách, từng bảo mấy đứa cháu đọc nhưng chúng không đọc nổi. Suy cho cùng chả trách tụi nó được , bởi bây giờ mình cũng thích đọc ngăn ngắn cho …khỏe.

  17. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Không thể phủ nhận một điều là sau 1975 văn học, văn học dịch và khảo cứu của VNCH đã có ảnh hưởng rất lớn đến các tác giả miền Bắc.
    Trong đó có dịch giả Dương Tường.
    Về sách khảo cứu học thuật tôi vô cùng khâm phục tài dịch thuật của ông Nguyễn Hiến Lê. Ông không chỉ là một dịch giả tài ba mà còn là một nhà bách khoa, một nhà văn tinh tế và một nhà sư phạm tuyệt vời.
    Sách vở học thuật do ông dịch thật là dễ đọc và dễ hiểu dễ tiếp thu.
    Về dịch thuật văn học có rất nhiều dịch giả xuất sắc nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là Hàn Giang Nhạn.
    Ngoài việc dịch chính xác, rất sống động và trung thành với không khí thời đại, với văn phong của Kim Dung thì ông còn là một người giỏi tiếng Việt tuyệt đỉnh.
    Ông đã có công rất lớn trong việc sáng tạo ra nhiều từ mới là nền tảng cho văn hóa phim và các tác phẩm cổ trang hiện nay cũng như ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ đường phố.

    • Thao says:

      Có anh ăn cấp bản dịch của Nhất Linh rồi thay đổi chút ít thành ra của mình , ơn đ , ơn nhà … cấm xuất bản các tác phẩm có tên Nhất Linh nên chả ma nào biết bản dịch sau này là bản ăn cắp .
      1 số người biết đó bản ăn cắp nhưng vì sĩ diện chẳng lẻ ta đỉnh cao chói lọi mà lại thua nền đạo tạo bọn Pháp nhợn hoâc bọn Cọng Hành ak ? Thôi thì lơ đi và nâng bi anh ta tí ,cũng chính là nầng bi cho mình cao chói lọi .

    • TamHmong says:

      Tôi xin phép bổ xung một chi tiết. Ông Hàn Giang Nhạn dich Kim Dung rất chính xác. Không hề phóng tác. Tôi có cơ sở để nói như vậy.
      Lý do tôi có một người thân quen. Một bậc đàn chị – chuyên gia văn học TQ. Bản thân chị là fan và có quen biết trực tiếp Kim Dung.
      Khoảng giữa những năm 1990 chị có dịch và xuất bản Tuyết Sơn Phi Hồ của Kim Dung ở Hà Nội. TSPH là một tác phẩm Kim Dung đã chỉnh sửa tương đối kỹ.
      Bản dịch của chị rất chuẩn nhưng làm tôi hơi thất vọng vì ngôn ngữ hơi cứng, hơi hàn lâm. Không thể thú vị như bản dịch của Hàn Giang Nhạn được.

    • says:

      Bác TamHmong. Tôi có đọc hầu hết sách của Cụ Nguyễn Hiến Lê và khâm phục Cụ có khiếu học ngoại ngữ, môn nào Cụ cũng tự học được, kể cả Toán, Vật lý (thuyết tương đối Cụ đọc cả phần chứng minh bằng Toán). Trong những năm 46-47 .. Cụ bỏ việc với Pháp về quê trồng thuốc ở Long Xuyên, nữa ngày lao động như nông dân, nữa ngày học tiếng Anh.

      Vậy mà Cụ dịch được hết các tác phẩm văn chương lớn. Có người nói nhiều dịch giả sau này khi dịch quyển nào Cụ NHL đã dịch trước đây, họ lấy bản dịch của Cụ ra đối chiếu cho chắc ăn không sợ bị sai lầm. Lúc học trường Bảo Hộ Cụ có học chữ Hán nhung chỉ đũ biết tra tữ điễn Hán Việt. Cụ hoàn thiện bằng cách vừa đọc tác phẩm, vữa tra từ điễn.

      Truyện Kim Dung không ai hơn được dịch giả Hàn Giang Nhạn, ông trước 75 là gs (trong Nam dạy Trung học được gọi là gs) trường Trần Lục (Tân Định). Thi sĩ Bùi Giáng cũng dịch 1, 2 quyển nhưng không hay, ông phải bỏ.

    • Aubergine says:

      Lan truoc den Hanoi, toi tinh co doc ban dich Dr. Jivago rat hay, nhung quen mat ten Nguoi dich. Xin vui long cho biet ban dich nao hay nhat. Cam on.

      • hugoluu says:

        Ý chị muốn nói đến cuốn: Bác Sĩ Zhivago ?Tôi có đọc qua vài trang đầu thấy không hấp dẫn như quảng cáo (anh bạn cho mượn rỉ tai đây là tác phẩm đoạt giải NoBen Văn học ,từng bị cấm xuất bản ở khối CS).Nên thôi không đọc, nên cũng không biết bản dịch nào hay.

        • Aubergine says:

          Dung vay. Toi viet Jivago theo tieng Phap (?)
          Toi doc ban tieng Anh hay qua, nen luc ve VN, thay ban dich tieng Viet, voi doc ngau nghien. Con hay hon ban tieng Anh.

      • tào văn lao says:

        Bản dịch Bác sĩ Zhivago xuất bản sau 1975 do Lê Khánh Trường dịch, (in năm 1988, thời kỳ bắt đầu đổi mới). Ở miền nam, năm 1974 được dịch với tựa đề “Vĩnh biệt tình em”. Bộ phim Doctor Zhivago cũng được chiếu cùng năm ấy. Thiên hạ mua sách, xem phim ào ào 😀 Bản nhạc được đặt lời Việt: Hỡi người tình Lara cũng “hot” lắm lắm.

    • PV-Nhân says:

      * Bác TamHMong: Sài gòn thời ấy, ngoài cụ Lê còn có những nhân cách đáng kính như Sơn Nam. Có thể nói không ai hiểu biết về Nam Kỳ lục tỉnh như Sơn Nam. Ông đi khắp nơi, gần gũi nông dân hỏi chuyện, ghi chép bằng giọng văn đặc trưng Nam bộ. Nhiều khi ông viết thành truyện như Hình Bóng Cũ, Chim quyên xuống đất…Hình ảnh nông dân nam bộ hiếu khách, chân thật…
      * Về Ông Nguyễn Hiến Lê, chúng tôi biết ông không có bằng cấp cao. Sở học hoàn toàn tự học. Từ Pháp, Hoa ngữ…Năng lực làm việc phi thường. Ông dịch đủ loại: lịch sử, văn chương, triết học, nghiên cứu…Ông viết một loạt sách ” Học làm người”. Sách thể hiện con người ông, quân tử nho gia mẫu mực, sống lễ nghĩa.
      Về chính trị, ông khuyên tuổi trẻ nếu làm chính trị phải đứng về phía nhân dân. Làm điều lợi cho dân ấy là Thiện. Làm dân lao đao khốn khó ấy là Ác. Không biện luận dài giòng…
      Thời VNCH, ông không có cảm tình với chính quyền. Ông Diệm mời hợp tác cải tổ giáo dục, ông từ chối. Thời TT Thiệu trao giải thưởng nghiên cứu dịch thuật với hiện kim là 1T $ ( rất lớn), ông cũng không nhận.
      Sau ngày 30/4. Khi ban quân quản Sài gòn ra lệnh thủ tiêu “văn hóa đồi trụy” nôm na là đốt sách. Ông lên quân quản phản đối. Họ không nói gì nhưng từ đó, ông bị quản thúc. Thậm chí ông về Long Xuyên thăm vợ cũng bị gây khó khăn. Cuộc sống thiếu thốn thường đau yếu. Ông hứa sẽ sống để viết hồi ký, nhất là giai đoạn sau 1975

      • tanbienron says:

        Đã có hồi ký rồi thưa bác pv-nhân.

        • TranVan says:

          Nếu là bản “Hồi Ký” in ở trong nước thì (hiện nay) vẫn còn thiếu một số trang.

          Báo chí trên mạng, có gốc ở nước ngoài, đã so sánh và ghi rõ những gì đã bị kiểm duyệt, so với ấn bản in ở hải ngoại.

        • PV-Nhân says:

          * Đã có nhưng bị cắt gần hết…

      • Hoàng cương says:

        Nhà văn Sơn Nam, kén độc giả ,không phải người ta không qúi ông , đọc ông chỉ dành cho người có nhiều thời gian thư thái,hợp duyên

        • TC Bình says:

          Truyện của Sơn Nam viết dễ đọc. Ngay từ bé tôi đã đọc truyện ngắn của Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc đăng trong tạp chí Hương Quê. Có truyện của Sơn Nam còn được trích giảng trong sách giáo khoa cho học sinh trung học. Hay là cậu Mười muốn nói đến những bài biên khảo của Sơn Nam ?

        • TC Bình says:

          Úy lộn. Reply thi sĩ Hoàng cương lại réo cậu Mười. Chân thành xin lỗi.

        • Hoàng cương says:

          @Anh Tập , nhà văn Sơn Nam viết về châu thổ đất mới khẩn hoang Nam bộ ,dùng ngôn ngữ văn hóa địa phương, lối viết thong thả …Người đàng trong dê nhập tâm . Tôi sinh sống đã lâu ở đbscl đọc ông rất thú vị

        • Thanh Long says:

          Miền nam có nhiều tác gia tiêu biểu: Sơn Nam, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Hiến Lê, Vương Hồng Sển.

      • hugoluu says:

        Tôi biết cụ Nguyễn Hiến Lê qua mấy cuốn Khổng Tử ,Lão Tử ,Kinh Dịch.Tôi khâm phục cụ này vì chỉ còn 1/4 (hay bị cắt 1/4 lá phổi) mà vẫn miệt mài làm việc còn hơn người bình thường .

  18. hugoluu says:

    Các tấm ảnh trong Entry này rất sống động , tấm ảnh cuối ánh mắt cô gái rất giống ánh mắt của các cặp đôi Tây phương khi gần nhau.

  19. VA says:

    Tố Hữu sáng tạo nên dòng thơ HOAN HÔ danh tiếng, có truyền nhân là Hồ Thơm vậy mà dạo này lão ta mê núi đôi núi tám thế nào mà lơ là nhiệm vụ. VA đành thay mặt làm bài hoan hô các cụ theo đúng truyền thống hang Cua, tặng cụ Dương Tường:

    Hoan hô nhà văn dịch giả Dương Tường
    Tám mươi xuân đã vẫn còn cương
    Sáng, khoác tay Lo Lít cà phê phố
    Chiều, ôm vợ già lòng nát như tương

    “Cuốn theo chiều gió” thôi đành vậy
    “Con đường xứ Flandres” vẫn còn đây
    “Anna Karenina” là em nào thế
    “Con đĩ biết lễ nghĩa” chăng hay “Lolita”

    Nửa đêm thức giấc “Đồi gió hú”
    Chợt nhớ nàng Minh Đức sáng nay
    “Lolita” nàng hỡi châm anh điếu thuốc
    Vì em anh cháy anh say mỗi ngày

    😀 mong cụ Dương Tường đừng giận, VA đùa 1 tý cho vui.

  20. TranVan says:

    Đôi khi bản dịch “hay” hơn bản gốc. Thí dụ như những truyện ngụ ngôn của Lã Phụng Tiên (Jean de La Fontaine, Pháp) với dịch giả là Ông Nguyễn Văn Vĩnh. Hay truyện “Tâm Hồn Cao Thượng” do Ông Hà Mai Anh dịch ra.

    Bản dịch hay hơn rất nhiều, một phần chắc cũng nhờ tiếng Việt du dương trầm bổng hơn tiếng Pháp ?

    • TranVan says:

      Sau 75, “thừa thắng” xông lên, một Ông dịch giả miền Bắc cũng cho ra đời một bản dịch của cuốn “”Les grands coeurs” (Cuore, Edmondo de Amicis).

      Tôi cũng tò mò đã mua đọc thử. Rốt cuộc bản dịch của Hà Mai Anh vẫn quyến rũ và thân thuộc với tôi hơn. Chắc một phần vì tiếng Việt “xưa” nghe xuôi tai hơn tiếng Việt “mới” ?

      • Aubergine says:

        Toi cung nghi ban dich THCT cua Ha Mai Anh la nhat.

        • huu quan says:

          so “Tâm hồn cao thượng”- dịch giả Hà Mai Anh với “Những tấm lòng cao cả”- dịch giả Hoàng Thiếu Sơn thì tôi thấy bản dịch Hoàn Thiếu Sơn hay hơn.
          “Vô gia đình” của Hà Mai Anh dịch so với “Không gia đình” của Huỳnh Lý dịch thì tôi thấy bản của Huỳnh Lý hay hơn.

      • PV-Nhân says:

        * Tôi cũng mê Tâm Hồn Cao Thượng. Sách góp phần lớn tạo nhân cách trẻ thơ. Giọng văn thương yêu, tha thiết…Bác nhớ tên nhân vật chính? An Di.
        – Bài học ngày khai trường: An Di, thế là con sẽ đi học. Mẹ hiểu con ngần ngại, e sợ. Nhưng nghe mẹ, mẹ tin con sẽ có những vị thầy tuyệt đối yêu con, các bạn con sẽ thân ái chia sẻ vui buồn…An Di, cố lên, mẹ sẽ cùng học bài với con…
        -Bài học trước ngày hè: An Di, thế là năm học đã tàn, con sẽ phải từ giã thầy con, bạn con. Con sẽ buồn. Mẹ sẽ chia sẻ cùng con nỗi mất mát ấy…
        * Sao mà yêu thương đậm đà. Con trẻ phải được học như vậy. Nỡ nào dậy trẻ những điều lẽ ra không bao giờ nên dậy nó…

        • TC Bình says:

          Không thấy cụ nào nhắc đến Chim Hót Trong Lồng của Nhật Tiến. Sống với cha mẹ quanh năm, chẳng bao giờ “được” “ngủ lang” như Lang tôi, đọc CHTL thấy bọn trẻ con học nội trú trường Tây rặt bọn chảnh chọe, nói theo kiểu bây giờ là ủy mị tiểu tư sản. 🙂

        • A. Phong says:

          Cuốn Unwanted của Nguyễn Kiên (nói về số phận của những người con lai ở Việt Nam) mà nhà văn Nhật Tiến lại dịch là Thân Phận Dư Thừa. Tuyệt hay.

      • TM says:

        Thời tôi học tiểu học, Tâm Hồn Cao Thượng là sách gối đầu giường của tôi. Ngoài ra còn có Vô Gia Đình (Sans Famille) và Trong Gia Đình (En Famille) của Hector Malot, hình như cũng do Hà Mai Anh dịch, Những Kẻ Khốn Cùng (Les Misérables) của Victor Hugo, truyện của Alphonse Daudet, v.v.

        Sang thời trung học thì vô số, mua về đọc, mượn về đọc, mướn về đọc, ra tiệm sách lê la đọc cọp, đọc ké của anh, v.v. Tôi còn nhớ quyển Cuốn Theo Chiều Gió do Nguyễn Công Thành (?) dịch rất thoát và rất hay, đọc xong khóc sướt mướt. Quyển Jane Eyre đọc bằng tiếng Pháp do bạn pen pal bên Bỉ gửi tặng, không biết nguyên tác của nó là tiếng Anh, cũng thổn thức ray rứt, may mà kết cuộc có hậu. 🙂

        Hàng tuần anh em tôi nhịn một ít tiền quà sáng mua tuần báo viết cho thiếu nhi đọc như Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc. Các báo này có nhiều học sinh gửi bài sáng tác được đăng, giờ nghĩ lại thật là phục những cây viết trẻ chỉ ở bậc trung học.

        Còn thì thượng vàng hạ cám, truyện kiếm hiệp của Kim Dung, truyện tình lãng mạn của Quỳnh Dao, truyện trinh thám của Người Thứ Tám, đọc lén truyện “đồi trụy” của Nguyễn thị Hoàng, v.v.

        Lại có thói quen nằm trên giường đọc sách, khi nào buồn ngủ ríu thì sách rớt ụp xuống mặt. 🙂

        • TC Bình says:

          Sướt mướt phải kể đến Bên dòng sông Trẹm. Đồi trụy thì Nguyễn Thị Hoàng “muỗi” lắm, Lệ Hằng tàm tạm, Người Khăn Trắng mới kha khá…
          Thôi, chả dám kể nữa. 🙂

        • TM says:

          Xem ra cụ Lang đầu óc đã bị đầu độc đen kịt từ bé. Tài chẳng đợi tuổi.

        • TC Bình says:

          Hồi đó có ông anh họ đồng tông cho mướn sách nên thượng vàng hạ cám tôi đọc tất, hết một…nhà sách của ông anh thì mua, mượn chỗ khác.
          May mà “bản lĩnh chính chị” vững vàng… 🙂

        • Thanh Tam says:

          @ Chị TM !
          Chị đọc nhiêu sách thật , đó là sự may mắn của lớp Học trò thời VNCH . Chúng tôi ở Miền Bắc lúc đó , ngay nhiều học sinh ở Thành phố cũng ít được tiếp Cận với các Sách báo , nhất là sau ” Nhân văn giai phẩm ” . Hồi nhỏ đưa nào cũng mê : En Famille của Hetor Malot , nhưng ngoài Bắc dịch : Không gia đình . Năm 1975 chúng tôi được vào Sài Gòn , đọc tất cả các thể loại truyện , sách báo còn lại mà Miền Bắc không xuất bản , như ” Vòng tay học trò ” của Nguyễn Thị Hoàng – Miền Nam trước 1975 các Văn nghệ sĩ được Tự do sáng tác , báo chí lúc đó không biết có Tự do không nhưng chúng tôi được đọc rất đa dạng , kể cả các Trường phái Tự do , Hiện sinh của Phương Tây tràn vào VN .Nhiều người được đào tạo ở Miền Nam trước 1975 sau Sang Phương Tây hay Mỹ dễ hoà nhập hơn Những người miền Băc như chúng tôi .

        • TM says:

          Vậy mà thời đó Sài gòn phát động chiến dịch bài trừ sách báo phản động đồi trụy đó bác Thanh Tâm. Đi từng khu xóm tịch thu về đổ đống đốt hết. Nhiều gia đình xem tủ sách gia đình như kho báu, phải đứt ruột mang nộp, đau lòng lắm.

          Bác đọc Vòng Tay Học trò chắc bị sốc nặng? Nhưng mà công nhận ngòi bút tác giả thật lôi cuốn.

          Có lần tôi có viết trên Hang, tôi cứ tưởng đó là câu chuyện hư cấu. Sau này mới biết là chuyện thật đời người của Nguyễn thị Hoàng, với vài chi tiết tiểu thuyết hóa. .

        • krok says:

          “Không gia đình” hay tuyệt tôi đọc ngoài Bắc, không nhớ ai dịch.

        • Thanh Tam says:

          Chúng tôi chuyền tay nhau đọc ” Vòng tay học trò ” và còn làm đề tài nhiều cuộc Tranh luận lớp chúng tôi khi vào ” Giải phóng ” Sài gòn ! Chúng tôi còn lên Đà Lạt xem Nữ văn sĩ còn ở đó không mà lãng mạn thế ! Hồi ở Ngoài Bắc chúng tôi cứ hình dung Đồng bào Miền Nam đang rên siết dưới chế độ Mỹ – Nguỵ theo cách tuyên truyền Ngoài Bắc , lần đầu tiên được nghe Các giọng hát qua thiết bị Âm thanh Sterio của Nhật , Được xem TV màu , Đi xe Honda , Chúng tôi nói đùa với nhau ” Bà con trong Nam- Sài gòn đang sướng rên. ..siết ” !
          Chả thế mà nhà Văn Lê Lựu sang Mỹ về viết ” Một thời lầm lỡ ” bị Tuyên giáo ĐCS VN cho là Đi quảng cáo tốt cho CNTB đang dãy chết ! Sau này cả Nhà Thơ Nguyễn Quang Thiều cũng khen Nước Mỹ Tư bản thanh bình !
          Nhiều người ” Một thời lầm lỡ ” lắm chị TM ạ ! Bây giờ ở VN cũng nhiều ” Vòng tay học trò ” ngoài đời lắm .

        • Mười Tạ says:

          Mt nhà bần cố nông, vớ đc gì đọc đó. Xui xẻo vớ nhầm bộ “Kim Bình Mai”, nên giờ lãng mạn thì ít hư hỏng thì nhiều. 😉

        • Hoàng cương says:

          Các bác đọc sách,nhớ tên sách,nhớ tác giả,nhớ nhân vật chính,nhớ cả giá tiền.. , qúa siêu,thấy mắc ham luôn 🙂
          Tôi đọc đâu quên đó ,có lẽ tôi hay lang thang nay chỗ này mai chỗ khác ,từ vùng biển, sang trại lính,xuống đồng bằng,lên núi xuống sông…lại về nhà.
          Bởi vậy ,đồng hồ sinh học của tôi lúc chạy theo chiều kim đồng hồ ,lúc chạy ngược..mỏi quá thì đứng kim. Tôi hay xăm soi thiên nhiên cây cỏ ,sông suối ,đồi núi …và cả trăng sao vv . Tiếp nhận mọi thứ nhân tình thế thái ,đón nhận nó ,lên men nó cho dễ tiêu hóa .Đôi khi lạm dụng quá lố cũng làm mình lăn quay.
          Cô đơn lắm

        • tào văn lao says:

          Bên giòng sông Trẹm của Dương Hà với câu: “Dòng sông Trẹm vẫn đỏ, rừng U Minh vẫn xanh, thì tình chúng ta vẫn sắt son” Triệu Vỹ và Mỹ Lan 😀 Thuở ấy, đọc truyện đến cái kết (thằng bé Trần Đức bị thằng quản gia Năm Hương nổ mìn chết) thấy buồn quá, muốn khóc được.

          Cụ TC Bình mà đọc truyện của Người khăn trắng, mỗi cuốn mỗi truyện, mỏng tang, khoảng 30-40 trang gì đó toàn là “truyện bá láp” không sex thì ma quỷ hèn gì sau này bị ảnh hưởng ghê gớm 😀 😀

          À, cụ có đọc “Đứa con rơi” cũng của Dương Hà không?

        • TC Bình says:

          Cụ tào văn lao: Các cụ xưa cứ thấy tiểu thuyết là cấm nên đọc lén được Bên Dòng Sông Trẹm là may lắm rồi. Còn mấy cuốn mong mỏng của Người Khăn Trắng thì do một cô bé em đứa bạn học cho mượn (!). Đúng là NKT viết bậy vô cùng, nhờ thế tôi mới có kháng thể mà luyện “bản lĩnh chính chị” chứ 🙂 . So với những chuyện cấm mà bọn trẻ chuyền tay hoặc coi trên mạng bây giờ thì truyện NKT viết là “muỗi” cả.

      • TranVan says:

        Trích một đoạn :

        Bản dịch A :
        “Lòng ái quốc …

        Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài chợt nghe thấy một người trong đám thợ-thuyền nói tiếng nước con, theo lòng con xui-giục, tự nhiên con đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy.
        …”

        Bản dịch B :
        “Tình yêu nước…

        Con sẽ cảm thấy tình yêu nước, khi ở nơi xa lạ, giữa đám đông người dửng dưng với con, con chợt nghe tâm hồn con đẩy con lại phía một người công nhân không quen biết, khi đi qua đã nói một vài tiếng bằng ngôn ngữ của con.
        …”

        Giữa hai bản dịch, tôi đã chọn bản A.

        Bản B, (Hoàng Thiếu Sơn), hình như còn muốn dịch cả tên tác giả, nên đã ghi “E.D. AMISITX” nơi trang bìa và trang 3. (ấn bản 30/8/1987) !!! 🙂

        • TranVan says:

          Đốt sách, nhưng cũng may là đã không thể đốt … hết.

          Tôi lần mò nơi mấy chỗ bán sách chui và đã mua được một quyển, xuất bản năm 1959 (in lần thứ 8).

          Cuốn sách ấy xem như đã di tản theo đường máy bay, cuốn sách dịch (dở) cũng đã được “ăn theo” ? 🙂

        • TM says:

          Đúng là bia sách của quyển Tam Hồn Cao Thượng tôi đọc ngày xưa.

        • TranVan says:

          Tủ sách của gia đình tôi đã chịu chung một số phận hẫm hiu. Tôi chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc khi hình ảnh trong đầu hiện ra lúc ấy là Tần Thuỷ Hoàng của những phim bộ TQ.

          Tiếc nhất là cuốn tự điển truyện Kiêu mà Bác Đào Duy Anh đã ký tặng bố tôi trước khi gia đình tôi di cư. Cuốn tự điển ấy tôi đã ôm theo từ Bắc vào Nam để lại lập lại tủ sách gia đình.
          Nay không biết đã trôi dạt nơi nao ?

          Gốc rễ đã bị đánh bật. Sau đó tôi lại gây dựng lại một tủ sách khác, đa dạng hơn, nhiều hơn rất nhiều, bắt đầu bằng cuốn “Tam Thiên Tự” mà tôi đã mang theo khi đi du học, để học tiếng … Pháp . 🙂

        • Dove says:

          Hình như cách mạng nào cũng làm tổn hại cho văn hóa. Cách mạng mới nhất là Mùa xuân Ả Rập do Mỹ lãnh đạo làm tổn hại ghê gớm các di sản của văn hóa Ả Rập.

        • PV-Nhân says:

          * Bác TranVan: Sau năm 1975, ông Đào Duy Anh vào Sài Gòn, tìm gặp ông Nguyễn Hiến Lê. Đáng tiếc ông ĐD-Anh ở lại miền bắc…

        • TranVan says:

          Tiếc thay Ông (Bác) ĐDA đã không gặp lại được họ hàng vì đa số đã di tản.

          Có người cháu, tôi gọi là Anh (họ), khi xưa một thời đã là Khoa trưởng Đại học Y Khoa VNCH.

          Bên ngoại và bên nội của tôi, nhiều người “nổi trội” để lại được dấu vết. Đến phiên chúng tôi thì “yếu kém” hơn, nhưng ngược lại đời sống an nhàn (thủ phận ?) hơn.

        • Thanh Tam says:

          Qua hang Cua này tôi mới biết Cụ TranVan cũng có họ hàng với Cụ Đào Duy Anh . Cụ Đào Duy Anh và Nguyễn Hiến Lê là những học giả , dịch giả tài ba hiếm có của Việt Nam . Hai cụ Dịch ” Kinh dịch ” là phiên bản thành công và cũng là Người uyên bác về Triết học Phương đông thì mới chuyển tải được Kinh dịch .

    • TC Bình says:

      La Mort et le Bûcheron
      (Jean de la Fontaine)

      Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée,
      Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
      Gémissant et courbé marchait à pas pesants,
      Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée .
      Enfin, n’en pouvant plus d’effort et de douleur,
      Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
      Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?
      En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?
      Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
      Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
      Le créancier, et la corvée
      Lui font d’un malheureux la peinture achevée .
      Il appelle la mort, elle vient sans tarder,
      Lui demande ce qu’il faut faire
      C’est, dit-il, afin de m’aider
      A recharger ce bois ; tu ne tarderas guère .
      Le trépas vient tout guérir ;
      Mais ne bougeons d’où nous sommes.
      Plutôt souffrir que mourir,
      C’est la devise des hommes.

      Nguyễn Văn Vĩnh dịch:

      Thần chết và lão tiều phu

      Lão tiều vác củi cành một bó .
      Tuổi đã nhiều niên số lại cao,
      Lặc-lè chân đá chân xiêu .
      Lom-khom về chốn thảo mao khói mù .
      Tủi thân-phận kỳ khu khó nhọc,
      Đặt bó sài ở dọc lối đi .
      Than rằng sung sướng nỗi gì,
      Khắp trong thế giới ai thì khổ hơn?
      Bữa no đói luôn cơn buồn-bã,
      Vợ nào con vất-vả trăm chiều .
      Hết thuế lính lại thuế sưu,
      Quanh năm khách nợ còn điều gì vinh?
      Hỡi thần Chết thương tình chăng tá,
      Đến tôi đi cho đã một đời .
      Chết đâu dẫn lại tức thời,
      Hỏi: – Già khi nãy kêu vời lão chi?
      Lão tiền thấy cơ nguy cuống sợ
      – Nhờ tay ngài nhắc đỡ lên vai .
      Thơ rằng:
      “Đành chết là hết nợ
      Sao mà ai cũng sợ ?
      Mới hay bụng thế gian,
      Khổ mà sống còn hơn”

      Bài này tôi học năm lớp mấy không nhớ. Nay khuân vác về “múa minh họa” cho cụ TranVan 🙂

    • chinook says:

      Tôi không có dịp đọc Hà mai Anh. Cũng không biết Cụ ,

      Nhưng tooi biết một người con Cụ , Hà mai V.. Anh tốt nghiệp Võ bị Đà Lạt. Tháng 4 gãy súng, Anh đương là Đại tá . Sang Mĩ, Anh đi học lại và làm tại Boeing cho tới khi hưu.

      Tôi được Anh cho đọc bức thư Cha anh viết cho anh khi anh còn trẻ. Anh luôn mang theo như hành trang vào đời.

      Bức thư Cụ Hà Mai Anh viết lời lẽ ôn tồn ,nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị , nhắc lại những giá trị căn bản mà Cụ đã dạy cho các con.

      Nếu văn là người, tôi có thể hình dung ra Cụ. Đạo mạo, nghiêm nghị nhưng đầy nhân ái như các nhà giáo dục thời đó.

      • PV-Nhân says:

        * Bác chinook: Ông Hà Mai Việt là đại tá thiết giáp. Ông có` viết sách nhưng tôi chưa có dịp đọc. Người cha tốt lành yêu thương. Con hẳn người tốt.

  21. hugoluu says:

    Một điều dễ nhận thấy các dịch giả nổi tiếng VN đa số đều chịu ảnh hưởng của nền giáo dục dưới thời Pháp thuộc.
    Người Pháp đã để lại nhiều di sản vật chất ,tinh thần cho VN, không hiểu tại sao 1945 nhân sỹ trí thức lại hăng hái theo Đảng làm cuộc cách mạng ”long trời lở đất” nhỉ?

    • krok says:

      Di sản của người Pháp có hai mặt.
      Khai sáng văn minh – có.
      Bóc lột tàn bạo, đàn áp đẫm máu, nô dịch – là mặt chính.
      1945 nhân sỹ trí thức vì yêu nước nên theo đcs dành độc lập.
      Nếu sau này đcs áp đặt chuyên chính vô sản…thì đó là lỗi của đcs, không phải của nhân sỹ trí thức. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường còn dũng cảm cảnh báo về con đường ccvs là sai trái, rồi bị đàn áp.

      • hugoluu says:

        Lòng yêu nước thì ai cũng có ,dân tộc nào cũng có ,ý thắc mắc của tôi là các cụ theo Đảng làm CM ,ngoài do lòng yêu nước còn có chịu sự tác động bên ngoài nào không? Tỷ như bị ép buộc ,dụ dỗ,lôi kéo,ảo tưởng….
        Tôi thấy di sản của người Pháp để lại cho VN tốt hơn di sản của Đảng ta dù thời gian cai trị gần như nhau.

        • krok says:

          Theo tôi không có ép buộc đâu cụ, ở vào hoàn cảnh đó cũng không ai có thời gian nghiên cứu lý thuyết cs đúng sai. Chỉ thấy dân ta chết đói đầy đường …nên phải đứng lên thôi. Vả lại chủ thuyết cs mới nghe cũng có lý lắm, tinh thần quốc tế vô sản giúp nhau không vụ lợi lúc đó có vẻ rất thuyết phục. Đuôi cáo về sau mới dần lòi ra bác ạ.

        • Dove says:

          hugoluu nói hơi quá lời về di sản của Đảng. Thành thật mà nói các tiền bối Đảng đã để lại những hành trang rất hoành tráng, trong đó có Chính cương 1951 để dân tộc ta gạt bỏ quá khứ thuộc địa và ngẫng cao đầu bước vào thời đại mới.

          Nhưng đáng tiếc là các cụ Lê Duẩn và Nguyễn Đức Thọ trong lúc thiếu sáng suốt đã vứt bỏ hầu hết những gì có giá trị nhất và tạo ra khoảng chân không tư duy để bất đồng chính kiến các kiểu nổi lên.

          Hậu bối Đảng sau này đã cố mang Văn Ba ra làm bình phong nhưng hành tung thì bê bối, lý luận thì chệch choạc nên không dám như Dove: bảo vệ Mác Lê, bảo vệ Văn Ba nhưng sẵn sàng hy sinh sinh mạng còm sĩ của mình để bảo vệ quyền tự do cho ai đó muốn bầy tỏ quan điểm đối lập của họ.

        • hugoluu says:

          Tôi đồ rằng ; Ông Cụ mà biết trước đám hậu duệ sau này để lại một nước VN be bét như bây giờ, thì năm 1946 Cụ đã thực hiện đúng yêu cầu của người Pháp để VN được là một nước độc lập thuộc Liên hiệp Pháp.

        • chinook says:

          Trong cuộc Đại Thanh Trừng ở Nga do Stalin và Đảng Cộng sản chủ trương và thi hành, biết bao Tướng lãnh Nga đã bị hành quyết.Ddieeuf dáng nói là tất cả các tướng lãnh này đều nhận mình phản quốc trước khi chịu chết

          Điều chi đã khiến số tướng lãnh, những người lính đã từng xông pha nơi chiến trường nhìn nhận cáo buộc được áp đặt lên mình ?,

        • krok says:

          Bác hugoluu – theo tôi hiểu thì cụ Hồ muốn Việt Nam làm nước độc lập trong Liên hiệp Pháp nhưng không được chấp nhận. Bọn Pháp thực dân ở Việt Nam còn lừa cả chính phủ Pháp, tìm cách khiêu khích Việt Minh để cướp lại nước ta.

        • krok says:

          Bác chinook, những người ra toà nhận tội còn cao hơn cả tướng lãnh – họ là những uỷ viên bct từng đứng cao hơn Stalin. Theo nhiều nguồn thì có sự ép buộc liên quan tới số mạng gia đình những người này.

        • vangta says:

          Dù có là ông trời thì vẫn cứ bị bọn tay chân hãm hại thôi !Chạy lên trời ko thoát !
          Trong những kẻ luôn vâng lời sẽ có lúc có những kẻ ko chịu chết một cách oan uông do một thằng độc tài khùng điên ,muốn giết ai thì giết .Cảm phục trùm KGB Beria ông thật tuyệt vời !Ko chịu chịu để tên khốn nạn giết mình mà ông phải giết hắn .
          Những tên tàn ác và muốn hãm hại đồng chí ,hay đồng đội ,cấp dưới thì hãy nhớ lấy :Sẽ có những người lính ko nghe mình và sẽ chĩa súng vào mình mà đòm đòm đòm ,hay giết một cách tinh vi khác .
          Stalin tên quỉ dữ và khát máu đã sát hại rât nhiều đồng chí và những người cấp dưới tuyệt đối trung thành một cách ngu xuẩn của mình .Rồi Beria và những uỷ viên BCT khác đã biết phải làm gì trước con quỉ dữ nhất của tất cả mọi thời đại .
          https://anhbasam.wordpress.com/…/10-424-nhung-ngay-cuoi-cung-cua- joseph-stalin/

        • chinook says:

          Văn3 dùng ‘lạt mềm buộc chặt’. Hữu hiệu hơn Stalin nhiều.

          Một cái chết kéo dài kinh khủng hơn một cuộc hành quyết.

        • hugoluu says:

          Cụ Sấu thân!
          VN độc lập trong Liên Hiệp Pháp là có thật điều đó được ghi trong hiệp định sơ bộ 3/6/1946
          Nhưng đó chỉ là nước cờ tạm hòa hoãn của Ông Cụ với người Pháp ,để cụ rảnh tay tiêu diệt các đảng phái đối lập ,đồng thời mượn Pháp đuổi quân Tàu Tưởng về nước .Trong ván bài hiệp định sơ bộ cả Ông cụ và người Pháp đều giả vờ thành thật(ban đầu) để toan tính nước đi riêng của mình,Ông cụ đã tính đúng , nhưng hỡi ôi! Ông Cụ thắng được kẻ thù nhưng không thắng nổi được đám đệ tử và những hậu duệ sau này.

        • hugoluu says:

          Trích còm Cụ Dove:
          ”Nhưng đáng tiếc là các cụ Lê Duẩn và Nguyễn Đức Thọ trong lúc thiếu sáng suốt đã vứt bỏ hầu hết những gì có giá trị nhất và tạo ra khoảng chân không tư duy để bất đồng chính kiến các kiểu nổi lên.”
          Đồng ý với quan điểm của cụ, nhưng ý cụ muốn nói tới Lê Đức Thọ chứ không phải Nguyễn Đức Thọ?

        • PV-Nhân says:

          * Bác hugoluu: bác chân thật. Tôi có dịp nghe cuộc nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, ông từng là bộ trưởng thời Thiệu Kỳ. Ông cũng theo kháng chiến năm 1946. Ông nói khó nghe, thỉnh thoảng pha vào một tràng tiếng Pháp. Theo ông, ông theo kháng chiến hoàn toàn tự nguyện. Chỉ biết Việt Minh đánh Pháp, thế là đủ. Sau này, ông làm Y sĩ trưởng Sư Đoàn Sao Vàng 320 do V-T-Dũng chỉ huy. Năm 1961, cảm thấy khó sống với kháng chiến, ông trốn về Hà Nội. Ông biết khá nhiều các nhân vật cao cấp, kể cả tướng Giáp…( Nên nhớ: theo thì tự nguyện, bỏ thì phải trốn)…

        • hugoluu says:

          Bác PV-Nhân!
          Sự thật Lịch sử chỉ có một, nhìn lại LS để rút kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai ,nhưng rất tiếc LS Việt Nam thời cận đại này độ khả tín không cao , vì nó được viết để phục vụ mưu đồ chính trị là chính ,mang mục đích tuyên truyền hơn là biên niên sử. Do vậy việc tiếp cận với những người từng trải qua thời kỳ ấy, là đều hết sức cần thiết cho những ai quan tâm đến LS nước nhà.
          Chúc bác vui,khỏe!

        • Dove says:

          Đính chính: Lê Đức Thọ.

        • VA says:

          @ Chinook: Văn Ba chỉ cố gắng sửa sai hộ Giê Su thôi, với 2 món bảo bối là thiên đường và địa ngục ngài đã có được đám đông trung thành. Nhưng ngài không ngờ 1 đám con chiên ghẻ của mình đã bán rẻ tổ quốc cho ngoại bang, dẫn đến 1 hành trình đẫm máu và nước mắt của dân tộc VN. Tiếc là Văn Ba mất quá sớm.

  22. krok says:

    Người thứ 11 tố Trump có hành vi xấu với phụ nữ!:

    “Sau đó Trump hỏi, “Em muốn gì? Bao nhiêu?” Drake nói.

    Sau khi cô từ chối mời của anh ta, cô cho biết cuối cùng anh ta hứa cho cô 10.000 $ và sử dụng máy bay riêng của mình nếu cô chấp nhận.

    Tại cuộc họp báo, Allred cho thấy một bức ảnh của Trump và Drake với nhau.”

  23. krok says:

    Khen cụ Cua chụp ảnh có thần lắm, tay nghề ngày càng cao!
    Hút thuốc 70 năm mà còn phong độ này, chắc cụ Dương Tường có lá phổi bằng thép!

  24. Thanh Tam says:

    Tôi đã đọc một số tác phẩm nổi tiếng mà Tổng Cua đã liệt kê trong Entry này , nhưng quả thật không nhớ Dịch giả , Hôm nay mới ” Tiếp cận ” được với Cụ Dương Tường dịch giả nổi tiếng . Ngày xưa các Cụ kể Nhà thơ Hàn Mặc Tử có rất nhiều Cô gái trẻ trung , con nhà lành mê và thần tượng Nhà thơ, đến khi Nhà thơ bị bệnh phong mà vẫn có Cô gái Nhà ở Hàng Ngang , Hàng Đào Hà nội trốn gia đình vào tận trại Phong Quy Nhơn thăm Nhà thơ, thế mới biết ” Gái mê tài ” , quả không sai ! Những người như Cụ Dương Tường đa tài như vậy , cũng như Cụ Hàn Mặc Tử , Trịnh Công Sơn thì các ” Bóng hồng ” nhiều là phải . Chúng ta cũng thần tượng Cụ và Cám ơn những người như Cụ Dương Tường , Phạm Toàn , Thuý Toàn , Bùi Ý , Bùi Phụng .Có những người như các Cụ chúng ta mới được thưởng thức Các tác phẩm Văn học bất hủ của Thế giới !
    Nhân Cụ Dove nhắc đến Nhà văn Nguyễn Công Hoan , Cụ Hoan cũng là nhà văn nổi tiếng, thời Chúng tôi không quên những truyện ngắn của Cụ đã đi vào trang sách giáo khoa , tiêu biểu cho một giai đoạn Lịch sử Văn học VN, nhưng như Cụ Dove nói : Cụ Nguyễn Công Hoan nghe Tố Hữu đánh ” Nhân văn giai phẩm ” ! Sau này Cụ Hoan chắc có Công nên Con trai được trọng dụng và đã từng làm Thứ trưởng Bộ CA ,trước 1975 vào Nam chỉ huy mạng lưới Tình báo ,bị phía VNCH bắt . Sau 1975 Cụ trở lại BCA làm thứ trưởng Bộ này , nhưng bị nghi ngờ là đã Cộng tác với Địch nên chuyển sang Tổng Cục hải quan … Cụ bị tai biến mạch não rất lâu , con cái thì không ai theo nghề Ông và Bố mà nhiều khi còn làm Cụ rất phiền lòng …
    Làm nghề Văn , nghề báo đã nổi tiếng không bị áp lực Của thế lực Chính trị và lợi ích bẻ cong ngòi bút thì mãi mãi là Thần tượng không chỉ của Các ” bóng hồng ” mà của cả chúng ta !

    • krok says:

      Gái mê tài là đúng rồi, ngày xưa cụ Nguyễn Tài Cẩn già rồi mà mấy cô sinh viên trẻ còn tranh nhau đến mức xung đột đấy.
      Còn vụ cụ nv NC Hoan có “công” nên con trai được trọng dụng là không phải vậy.
      Bản thân NC Hoan cũng bị đánh vụ sách “Đống rác cũ” bị cấm.

    • TamHmong says:

      Chào bác Thanh Tâm. Nguyễn Công Hoan là một nhà văn lớn, một bậc thầy của ngôn ngữ Việt. Ông xuất thân trong một dòng họ khoa bảng ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (xưa thuộc tỉnh Bắc Ninh) và là con cả trong gia đình.
      Em sau ông là ông Lê Văn Lương (tức Nguyễn Công Miều) là một nhà hoạt động nổi tiếng của ĐCS Việt Nam. Các em khác của ông Nguyễn Công Hoan và các con cháu của ông NCH (trong đó có ông Nguyễn Công Tài) đều hoạt động theo ông Lê Văn Lương.
      Riêng ông NCH vì là con cả nên dòng họ không cho phép tham gia hoạt động quốc sự (chính trị) theo đúng truyền thống nho gia Việt Nam. Ông chỉ hành nghề giáo học và viết văn.
      Đáng tiếc là trong thời kỹ Nhân Văn Giai Phẩm ông đã có những bài phê bình có tính chất mạt sát đối với một số nhân vật NVGP như bài “Họa thơ chúc thọ Phan Khôi “ chẳng hạn.
      Khá nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng đã có những bài viết làm họ sau này cảm thấy hối tiếc (Nguyễn Lân, Nguyễn Đổng Chi …).
      Một số viết theo đặt hàng. Riêng ông NCH thì khó hiểu hơn. Nói chung đó là một thời kỳ sức đặc biệt trong lịch sử VN.

      • krok says:

        Cám ơn a TamHmong đã có chi tiết. Vấn đề phức tạp, trong thời điểm hồi đó đcs có công dành độc lập, đa số dân chúng tin vào đường lối của đcs, nhà văn, trí thức cũng vậy.

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Cụ Cá sấu và TamHmong về những thông tin các Cụ cung cấp ! Tôi rất khoái đọc ” Đống rác cũ ” của Nhà văn Nguyễn Công Hoan , bây giờ mà tái bản tôi nghĩ Sách sẽ bán hết ngay ! Tôi còn nhớ Nhân vật Alber Thừa , từng mở Hiệu thuốc băc ở Bờ Hồ , rồi làm cả báo chí , nhưng không có nghề ,không biết gì đến ” Thuốc ” và ” Báo chí” nên bị ” ăn đòn ” ở Hồ Tây !
        Thời nay Ai nào muốn Kinh doanh và làm báo đọc ” Đống rác cũ – Alber Thừa “cũng là một ” dây ” kinh nghiệm trong nghề !

    • krok says:

      Bác đọc kỹ lại, người đánh VTP là HV Hoan, chứ không phải NC Hoan!:

      http://trieuquyetthang.tripod.com/hoso-b/vutrongphung-g.htm

      Phe thứ hai, phần đông đều là những người cùng thời với Vũ Trọng Phụng như các nhà văn Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Lưu Trọng Lư, Như Phong, Hoài Thanh và tôi… bằng những lý lẽ xuất phát từ hiện thực đời sống xã hội lúc bấy giờ và đặc biệt xuất phát từ trái tim chân thành của mỗi người cầm bút đối với nhà văn quá cố. Thí dụ: khi nhà phê bình Vũ Đức Phúc lên án Vũ Trọng Phụng làm tờ Đông Dương tạp chí tức là làm tay sai cho giặc Pháp, tức thì nhà văn Nguyễn Công Hoan đập lại: “ Nếu nói ai dính dáng gì với giặc Pháp đều là làm tay sai cho chúng thì những người như anh, như tôi, như chúng ta… cũng đều là tay sai như thế cả. Chỉ biết chắc chắn rằng trong cái thời đại những nhà văn, nhà báo chúng tôi mà lúc đó anh Vũ Đức Phúc chưa có (nói theo nghĩa bóng), cho nên anh không biết rằng hễ kẻ nào thì thọt ở Sở mật thám, hay làm tay sai cho giặc, là chúng tôi tẩy chay, hỏi không thèm đáp, gặp không thèm bắt tay”.

    • Dove says:

      Thưa cụ Thanh Tâm. Dove nhắc đến cụ Hoàng Văn Hoan chứ ko phải Nguyễn Công Hoan.

      • Thanh Tam says:

        Xin lỗi Cụ Dove ! Cái Cụ Hoàng Văn Hoan đã từng là UVBCT , sau trốn đi TQ và chết ở Băc Kinh phải không ? Thế thì Cả Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Công Hoan đều đi vào ” Bên thắng cuộc ” được đấy Cụ nhỉ !

  25. Dove says:

    Chiều nay rảnh rỗi ngồi đọc lại, bỗng ngộ ra, mỗi khi trổ tài dịch tiếng Anh tại Hang Cua, Dove cũng có cảm giác y hệt như cụ Dương Tường:

    “một bản dịch lý tưởng phải là một tác phẩm, trong đó người dịch là đồng tác giả”.

    Nhưng chẳng hiểu tại sao bị các còm sĩ khác, đặc biệt là phụ nữ phê phán không thướng tiếc.

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Rất thông cảm với Dove. Câu “một bản dịch lý tưởng phải là một tác phẩm, trong đó người dịch là đồng tác giả” (Dương Tường).
      Một số người hiểu và diến giải câu đó như sau “một bản dịch lý tưởng của một câu chuyện nhảm nhí , vớ vỉn là người dịch phải tỏ ra nhảm nhí và vớ vỉn hơn” (TamHmong, Dove …).
      Nhân nào thì quả ấy thôi Dove ạ.

    • VA says:

      Chương 18, phần II, Lolita:
      We climbed long grades and rolled downhill again, and heeded speed limits, and spared slow children, and reproduced in sweeping terms the black wiggles of curves on their yellow shields, and no matter how and where we drove, the enchanted interspace slid on intact, mathematical, mirage-like, the viatic counterpart of a magic carpet.
      đã được “dịch” thế này:

      Ko ổn chút nào, cả về văn.

    • TM says:

      Có bác VA lên tiếng tôi mới dám bàn thêm. Dương Tường được xem là dịch giả cây đa cây đề, nên mọi người nể và phục. Tuy nhiên, dịch phẩm gần đây của ông, Lolita, đã gặp phải nhiều bình phẩm trene diễn đàn văn học.

      Dịch giả không những phải hiểu rõ từ vựng, ngự pháp của thứ tiếng mình dịch, mà còn phải có “vốn sống” trong văn hóa của ngôn ngữ đó.

      Khi giới thiệu Lolita với nhiều tên gọi của cô bé, Nabokov có câu “She was Dolores on the dotted line.”, được dịch là “trên dòng kẻ chấm, em là Delores.”

      Điều đã được bàn sôi nổi trên mạng. Dịch như thế là đúng từng chữ, nhưng người đọc sẽ không hiểu gì. Ở phương Tây, tên gọi chính thức của một người sẽ được dùng khi ký các văn bản (on the dotted line), còn thì ngoài đời họ có nhiều tên ngắn gọn, thân mật hơn giữa gia đinh và bạn bè, tên lóng thời còn đi học, v.v. Nên dịch là “trên giấy tờ chính thức, tên em là Delores.” Bản hiệu đính đã có thêm chú thích số (5), có lẽ để giải thích thêm nhưng tôi vẫn nghĩ ở đây dịch giả nên quyền biến ngay trong bản dịch để làm rõ nghĩa hơn, thay vì tôn trọng từng câu chữ của nguyên tác.

      Đoạn trích của bác VA có lẽ cùng một “nguồn bắt bẻ” của Thiên Lương sau đây. Người phê bình vạch ra có nhiều điển tích từ thơ Edgar Allan Poe, từ hệ thống pháp luật trời Tây, đã không được dịch giả chú ý đến, nên dịch theo đúng ngôn từ đã làm hỏng văn phong của nguyên tác.

      https://www.facebook.com/notes/thi%C3%AAn-l%C6%B0%C6%A1ng/lolita-c%E1%BB%A7a-d%C6%B0%C6%A1ng-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-sai-t%E1%BB%AB-d%C3%B2ng-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-sai-%C4%91i/363315870481198/

      Bể học mênh mông! Bút sa gà chết! Dịch giả Dương Tường có thể có vốn ngôn ngữ uyên bác, nhưng không có vốn sống ở phương Tây nên bị bắt bẻ.

      Bác Dove vừa có vốn ngôn ngữ, vừa có vốn sống phương Tây, mà còn bị bắt ra gi nữa là! 🙂

      • krok says:

        Bác TM hoàn toàn đúng, muốn dịch hay và đúng các tác phẩm loại này cần có kiến thức sống và văn hoá nước sở tại. Tôi đã đọc “Master and Margarita” bằng tiếng Nga, theo tôi những tác phẩm như vậy khi dịch sang tiếng Việt đành chấp nhận một số hạn chế, nhất là khi tác giả chơi chữ, hoặc ở hoàn cảnh xã hội đặc biệt ví dụ Xô Viết – chỉ có sống ở đó mới hiểu được.

      • Thanh Tam says:

        Tôi nghĩ các tác phẩm dịch nào cũng bị hạn chế dù dịch giả rất cố gắng chuyển tải , cũng như các tác phẩm của Nam Cao , Nguyễn Công Hoan chúng ta người Việt đọc thì cảm nhận được cảnh nghèo của Chị Dậu , Chí Phèo …Bước đường cùng , ” Trẻ con không biết ăn thịt chó ” … Người Phương Tây họ ít cảm nhận được !
        Nhiều khi Dịch là ” Diệt” mà !

      • Dove says:

        Thưa chị TM!

        Hang Cua là nơi nguy hiểm na ná như “mồm chó vó ngựa”. Xán vô là bị cắn bị đá hậu rất đau. Bỏ thì thương, vương thì tội.

      • hg says:

        Chi ™ nói dung, cũng như dich về khoa hoc thì phải hiểu chuyên môn.
        Hg nhớ hồi nhỏ mê mẩn chuyên Quynh Dao, mà phải là Liêu Quốc Nhĩ dich đoc mới sướng.
        Nhiều người chon phóng tác (như Hoàng Hải Thủy) cho an toàn he …he..

        • hg says:

          Trước 75 Hg hay lén đoc các tiểu thuyết của người lớn, đa số là chuyên dich. Các chị của Hg thường hay đươc mấy anh tản tỉnh bằng cách tăng sách vây là mình có sách đọc lén dài dài. Một số truyên doc và mê mẫn nhớ đời, không biết bây giờ đoc lại thì thế nào . Ví du Khung cửa hep. Hòa âm điền giả, Câu chuyên dòng sông, Đôi ban chân tình, Cuốn theo chiều gió, Bố già, Chiến hửu, Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống ….
          và các tác phẩm của Tagor, hay tuyêt vời. Chưa kể chuyên Quynh Dao và Kiếm hiêp bô …..

      • chinook says:

        Dịch rất khó., đặc biệt là phần thoại. Dịch từ một ngôn ngữ có gốc nền văn hóa khác lại càng khó.

        Mỗi ngôn ngữ có những tinh thúy và đặc thù riêng. Anh và Pháp là hai ngôn ngữ rất gần nhau vì cùng gốc Latin. Tôi say mê truyện bằng tranh của Pháp như Licky Luke và Asterix từ nhỏ . Tôi mua bản dịch tiếng Anh định để giới thiêu với thế hệ sau , nhưng vô cùng thất vọng.

        Nói chi xa, mấy ai dám nghĩ đến việc ‘dịch’ văn Bo Lập sang ‘tiếng Bắc ‘ hay ‘Nam’?

        • TM says:

          Tôi cũng rất mê Asterix, tếu không chỗ chê. Ngày bố tôi còn nhỏ đã mê Asterix, đến đời anh em tôi cũng vậy.

          Chuyện con Spirou đuôi dài cũng tuyệt.

          Sau này tôi có mua Tin Tin bằng tiếng Anh cho con bé của tôi đọc, nó cũng rất thích. Công nhận tác giả Hergé viết chuyện khoa học giả tưởng mà bắt mạch khoa học rất hay. Mấy chục năm sau vẫn không bị lỗi thời.

        • chinook says:

          Tôi mê lối dẫn chuyện và chơi chữ của Goscinni.

          Mỗi lần coi lại, đều có ‘khám phá’ mới và cười sảng khoái .

    • says:

      Bác Dove. Tôi có nghe có người nói làm nghề dịch giả như chơi dao mà chơi dao có ngày đứt tay. Dịch hay chả ai khen vì họ nói hay do tác giả. Cụ Nguyễn Hiến Lê nói dịch giả chỉ là một cái bóng mờ. Nhưng nếu dịch sai đọc giả họ thấy, họ nói cho có nước muốn độn thổ như dịch giả CVD bị bắt bí không sao cãi được.

  26. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chúc mừng anh Hiệu Minh đã trở thành người Hà Nội. Cám ơn anh rất nhiều về bài viết này.
    Cách đây gần 4 năm tôi có dịp gặp thoáng qua bác Dương Tường ở nhà ông Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội (một người cũng đã trở thành người Hà Nội).
    Lần đầu tiên và duy nhất. Nhưng được nghe nói với sự ngưỡng mộ về bác thì rất nhiều vì có người thân là dịch giả. Bản thân tôi mỗi khi dịch tác gia nghiêm túc đều lấy chuẩn mực và cảm hứng từ bác Dương Tường.
    Bác Dương Tường là một trong những người giỏi tiếng Việt, văn Việt nhất hiện nay.
    Bác Dương Tường cũng là biểu tượng trọn vẹn của phong cách Hà Nội.
    Chúc bác Dương Tường và chị Minh Đức mạnh khỏe, hạnh phúc.
    Một lần nữa cám ơn TC. Chúc các bác HC vui khỏe.

  27. Mười Tạ says:

    Lần đầu mt nghe tên Dương Tường, có lẽ, là từ chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài tnvn, với tác phẩm Anna Karenina do Dường Tường và Nhị Ca dịch.

    Còn đọc bản dịch nào của cụ nữa ko thì ko nhớ.

    Nói chuyện tác phẩm dịch, mt ấn tượng với cuốn “Đèn ko hắt bóng” của cụ Cao Xuân Hạo, hình như cụ dịch lại từ tiếng Pháp, dù đây là tác phẩm của Nhật. Tiếng Việt ở đây đc dùng một cách trong sáng, tường minh đến ko ngờ. Tác phẩm này còn giúp người đọc hiểu phần nào con người Nhật, vốn khá khép kín với thế giới, dù sản phẩm của họ len lõi khắp thế giới.

    Cuốn thứ hai là “Rừng Nauy”, của một tác giả người Nhật khác qua bản dịch cụ Trịnh Lữ. Mt bất ngờ bởi cụ cách cụ thể hiện những đoạn tình ái sinh động đến ko ngờ, khiến người đọc bớt run rẩy trong khi tiếp nhận nó. 🙂

    Nhân cụ Mike nhắc đến “Bố già” của Ngọc Thứ Lang, cái hay của cuốn này nhiều người đã nói đến. Người dịch gần như Việt hoá một tác phẩm về thế giới ngầm ở Mỹ. Những từ như: ” bố già, tao nói với mi, nói chuyện phải quấy, …” gần như là phát minh của người dịch, và khó có sự thay thế hay hơn trong việc chuyển tải nội dung tác phẩm. Tuy vậy, nếu đối chiếu với bản gốc tiếng Anh, sẽ thấy tác giả dịch sai nhiều câu.

    P/s: sau này, cụ Cua tập hợp những bài viết “Cafe với. ….” in sách chắc sẽ đắt hàng. 🙂

    • TM says:

      Trước 1975, miền Nam có rất sách dịch các tác phẩm ngoại quốc của Ngọc Thứ Lang, Hoàng hải Thủy,v.v. Họ “Việt hóa” các câu chuyện rất tài tình và thu hút.

      Tuy nhiên, như Mt đã nêu ra, họ kh6ong tôn trọng tác giả, có thể gọi những sách này là “phóng tác” hơn là dịch, và nhiều quyển cũng đề ngay là “XYZ phóng tác”.

      Làm như thế thì cống hiến cho độc giả những câu chuyện hay, lôi cuốn, có hồn Việt, nhưng tôi xem gần như là đạo văn.

      Không có dịp đối chiếu một tác phẩm dịch và nguyên tác nào, nhưng tôi biết các “dịch giả” này rất phóng túng.

      Dịch quá sát từng chữ như Dương Tường thì cũng bị phê bình là dịch hỏng.

      Damn if you do, damn if you don’t! (đằng nào cũng bị bắt bẻ) 🙂

      • Mười Tạ says:

        Damn if you do, damn if you don’t = làm dâu trăm họ?

        “Trên dòng kẻ chấm” hay “trên giấy tờ (chính thức)”: một bên là NGHĨA, một bên là theo bản gốc và gợi nhớ hình ảnh – mt chọn cách của cụ DT. 🙂

        Tuy vậy, tiếng Việt trong bản Lolita của cụ ko mượt lắm, cảm giác như đệ tử làm giúp, hay google translate. 🙂

  28. Dove says:

    Anh Cua viết về cụ Dương Tường làm Dove chợt nhớ đến cụ Bùi Huy Phồn. Hồi năm 1962, sau khi xuất bản cuốn “Phất”, cụ Phồn có tiền mua được một chiếc Solex mới cóng. Chả hiểu cơn gió nào đưa cụ đến phố Hàng Chuối nơi Dove 13 tuổi cư trú. Cụ ko khóa, thế là chiếc Solex rơi vào mắt Dove, nổ máy đi quanh quanh, ko biết tắt thế nào đành giật vòi xăng ra. May cụ hiền, ko nói gì lại chỉ cho cách tắt máy.

    Cụ Phồn thân với cụ Vũ Trọng Phụng. Cụ kể cụ quen với cụ Phụng tromg tiệm hút thuốc phiện như sau:

    “Bước vào căn phòng ánh sáng âm u, dập dờn bên dưới là một dãy sập đôi trải đệm hoa, trên mỗi sập có treo một cái lọng mở sẵn, người bạn đưa tôi đến thẳng nơi Vũ Trọng Phụng đang nằm, trước mặt một người bồi tiêm.

    Hút xong điếu thuốc, không hiểu điếu thứ bao nhiêu, nhà văn ngồi dậy bắt tay chúng tôi, rồi quay bảo bồi tiêm mời tôi một điếu. Tôi từ chối:

    – Cảm ơn anh tôi không biết hút.

    Phụng dằng lấy dọc tẩu chuyển sang bạn tôi, vừa nói gần như mắng:

    – Muốn làm nhà văn mà không biết hút thuốc phiện thì viết hay sao được!

    Tôi phân trần về hoàn cảnh sức khỏe của mình, lúc bấy giờ Phụng mới mỉm cười thân mật.

    – Nói thế chứ, chẳng nên đa mang làm gì cái của nợ này. Tôi sở dĩ phải hút vì phổi yếu, có thể nghi là bị ho lao, nên bác sĩ khuyên mình cứ hút thuốc phiện đi là khỏi, đến nỗi bây giờ bệnh chẳng biết có khỏi không, nhưng chắc chắn mình đã trở thành dân “bẹp” thực thụ.

    Tôi liếc nhìn xung quanh chỗ Phụng nằm, thấy la liệt, một số sách và báo tiếng Pháp, như báo Nhân đạo (L’Humanité) của Đảng cộng sản Pháp, báo Gringoire của Đảng Xã hội, báo Đọc (Lu), hầu hết là báo tiến bộ Pháp lúc bấy giờ.”

    Hết trích.

    Đấy, bối cảnh sáng tác của các nhà vằn tiền chiến là vậy, nhưng ko mấy học sinh dưới mái trường XHCN được biết.

    Khi mua chiếc Solex, cụ Phồn đang làm giám đốc NXB Văn học, hồi đó còn là No1 rất hoành tráng. Vì tình bạn với Vũ Trọng Phụng cụ Phồn đã làm một bài thơ, gửi đăng trên “Đông dương tạp chí’ do cụ Phụng làm chủ bút. À mà đại gia tài trợ cho văn báo lúc bấy giờ hình như đều là những người nhờ bán thuốc chữa bệnh lậu (giang mai) nên phát tài. Bài thơ như sau:

    Mình nghĩ thân mình rõ đắng cay
    Ba mươi mùng một đến rồi đây
    Văn chương bán chẳng ma nào chuộng
    Công nợ xoay quanh mặt đã dày

    Tướng số đợi chờ, thôi hão cả
    Mả mồ kết phát cũng huyền thay
    Có ngờ ở thiện còn mang nạn
    Ông quyết đi theo giặc những ngày.

    Cả cụ Phụng và cụ Phồn đều biết rằng chữ giặc rất nhạy cảm với cả Pháp lẫn CS nhưng vẫn cứ thế đăng và nói thác đi là giặc cỏ.

    Gần 30 năm sau, vào năm 1962 gì đó, cụ Hoàng Văn Hoan quyết định mở chiến dich đả Vũ Trọng Phụng. Cụ Hoan đã quy cụ Phụng là “văn gian”, tay sai của Pháp v.v…Vì bài thơ trên cụ Phồn cũng bị vạ lây, bị “đánh” tơi bời và mất tuột chức Giám đốc NXB Văn Học.

    Chắc chắn rằng câu thơ “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng” của cụ Tố Hữu ứng vào cả cụ Phồn lẫn NXB Văn Học.

    Vị nào muốn biết rõ hơn xin mời vào link:

    http://trieuquyetthang.tripod.com/hoso-b/vutrongphung-g.htm

  29. krok says:

    Xin gửi lời cám ơn cụ Dương Tường đã chăm lo đến nhà kỷ niệm nhà văn Bùi Ngọc Tấn, một con người vô cùng chất phác, nhân hậu nhưng không may đã bị bọn đầu cơ chính trị hãm hại.
    Đọc sách của nv Bùi Ngọc Tấn nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy vô cùng cảm động.

  30. taolao says:

    Có đận cụ Dương không biết hứng chí thế nào mà cụ làm một loại thơ phá cách hay bí hiểm gì đó,mình cũng không biết, nhưng mấy ông phê binh, nhà thơ tre trẻ..nói quá chừng. Họ cho là dung tục. Mình có đọc mấy câu họ dẫn chứng , thấy toàn nói về ngực ,đùi, thịt…mấy bả không hà. Rất tiếc , mình không nhớ.

    • VA says:

      Đây ạ, hơi giống thơ của lão Hoàng Cương nhà ta, nhưng sexy hơn nhiều

      Dương Cầm Lạnh Tác giả: Dương Tường

      Chờ em đường dương cầm xanh
      dậy thì nõn dương cầm phố
      Chờ em đường dương cầm sương
      chúm chím nụ dương cầm biếc
      Chờ em đường dương cầm sim
      vằng vặc ngực dương cầm trinh
      Chờ em đường dương cầm khuya
      ôi cái im đêm thơm mộng
      Chờ em đường dương cầm trăng
      ứa nhụy, lạnh dương cầm xuân
      Chờ em đường dương cầm mưa
      giọt giọt lá buồn dạ khúc
      …Xào xạc lòng tay khuya
      Anh về lối dương cầm lạnh

      • Hoàng cương says:

        VA này ten quá ,lôi chi tôi vào đây ,phiền lão quá lôi thôi .
        bâng quơ ghen hàng chữ
        văn chương họa ngọc ngà
        đất trời tỏ âm dương
        tay lung linh dương ngọc
        mắt thụt lùi xuống âm

  31. krok says:

    Thời @ ngày càng hiếm những dịch giả-nhà văn-nhà thơ như cụ Tường.
    Đọc sách báo nhiều khi nổi điên vì sự cẩu thả, dốt nát của các lều báo, lều dịch giả.

    Yêu cụ Cua vì những bài như này!
    Chắc Tổng Cua cũng đang mơ tới Lolita-xyz!
    Cẩn thận không tiger bẻ càng thì dân cua hết nhờ.

  32. Dove says:

    Bài này rất hay. Các cụ đúng là như thế. Dove tâm phục khẩu phục ko dám cậy ngáo Mác Lê lạm còm lung tung.

    Chúc các cụ sáng chủ nhật vui vẽ.

  33. Mike says:

    Tiếng Việt hay thật. Đọc câu “Anh anh yêu em em” tưởng chỉ là câu thuần tuý nói lắp mà đọc tới câu sau thì lại ý nghĩa thiệt hài.

    Không ngờ tôi cũng đã từng đọc bản dịch của ông – Cuốn Theo Chiều Gió.

    Nhớ cái dạo đầu những năm 90′, thấy người ta bán “Bố Già” mới toanh liền mua. Về đọc tức điên. Chả là trước đó 10 năm đã có dịp đọc quyển này do Ngọc Thứ Lang dịch, và đã từng say mê nó.

    Cùng một tác phẩm, một người thì dịch hay kinh khủng, một người khác thì dịch dở không thể tưởng tượng nỗi.

    Dịch giả đích thị phải là một nhà văn.

    • Hiệu Minh says:

      Thực ra danh xưng của ông là “Nhà văn, nhà thơ, dịch giả Dương Tường” nhưng mình ghét sính danh nên chỉ để một tít thôi 🙂

      • HOHoang cương says:

        Người đẹp mời uống ly cà phê .mâ lão Cua xướng như lên đồng ..nếu chỉ cần ly cà phê để được lên timeCua . Tui sẵn lòng mời Cua một ly uống kèm ly mang về …không nói nhiều 😃

%d bloggers like this: