SOHA: Về “Tiên học lễ, hậu học văn”

Khoe anh Luck. Ảnh: HM

Khoe anh Luck. Ảnh: HM

Đề xuất xem lại khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”: Nhìn Mỹ, nghĩ đến ta.

Tại một hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức mấy ngày trước, đã có một đề xuất như vậy. Nhưng nhìn sang Mỹ – nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới – sẽ thấy còn nhiều cái cần phải bỏ để giáo dục Việt Nam không đứng phía cuối trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Hãy tránh đồng phục, văn mẫu, người mẫu, kể cả khẩu hiệu giống nhau thì mới khơi nguồn sự sáng tạo cho thầy cô, trò, cha mẹ, gia đình và xã hội.

http://soha.vn/de-xuat-xem-lai-khau-hieu-tien-hoc-le-hau-hoc-van-nhin-my-nghi-den-ta-20161017073414701.htm

Nhớ nhấn LIKE trên SOHA để câu views cho Tổng Cua 🙂

Chúc các bạn vui đầu tuần.

Xem thêm: Cu Bin tốt nghiệp cấp 1

Advertisements

152 Responses to SOHA: Về “Tiên học lễ, hậu học văn”

  1. Việt says:

    Ở Nga 7 tuổi vào lớp 1 . Hoc sinh lớp 1 không có bài tập về nhà . Ngay từ nhà trẻ và sau này vào phổ thông các bực cha mẹ luôn được nhắc nhở hãy tạo điều kiện tối đa cho trẻ phát triển nhưng chớ kỳ vọng mà hãy chấp nhận khả năng tự nhiên của trẻ . Cấm dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mẫu giáo .

    Lễ khai giảng trường quê 2015

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn bác PV Nhân. Về bài viết công phu khách quan và văn phong khá Mỹ.
    Tôi luôn mong bà Clinton thắng cử dù rằng không thích bà lắm. Tôi đã trình bày trước đây.
    Tôi nghĩ rằng người Mỹ nên cám ơn ông Trump (tất nhiên là sau khi bỏ phiếu 8/11) vì ông có công “khuấy động” dư luận xã hội Mỹ về nhiều vấn đề lớn an sinh xã hội, người nhập cư, tôn giáo, quan hệ với Nga, Trung Quốc …
    Tôi nghĩ rằng phong cách tranh cử của ông rồi sẽ có truyền nhân. Vấn đề ông nêu ra vẫn còn dư âm lâu dài.
    Hình như trong chính trị Mỹ lâu lắm không có nhân vật nào như ông thì phải. Phải chăng gần đây nhất vào thập niên 50 chỉ có TNS Josef McCarthy là có phần giống Donald Trump?
    Ông Trump chắc chắn là đặc sản Mỹ 100%.
    Ở Châu Âu, Úc, Nhật, Canada thời điểm hiện nay không một ứng cử viên TT nào loại như ông có thể vào sâu được.
    Tuy nhiên Châu Âu lại có “đặc sản chính trị” khác trong lịch sử. Chẳng hạn Hitller đã lên nắm chính quyền thông qua bầu cử hợp pháp.
    Điều mà theo tôi là chưa bao giờ và hy vọng là không bao giờ có thể xảy ra ở Mỹ.
    Hình như người Mỹ chưa bao giờ bầu nhầm TT. Xin các bác cho biết thêm về vụ này.
    Điều này cho thấy chính quyền Mỹ là một cỗ máy vận hành rất tốt. Giống như một hệ khuyếch đại điện tử có feedback cao (báo chí, FBI, CIA …) thì không có chuyện bị treo (đơ), mất kiểm soát.
    Văn hóa chính trị cao cộng với khả năng sáng tạo, tầm nhìn tương lại tuyệt vời của người Mỹ tạo cho tôi hy vọng rằng nước Mỹ sẽ vượt qua được thách thức của siêu cường đang lên là TQ mà không cần chiến tranh.
    Cám ơn các bác HC và chúc vui khỏe.

  3. PV-Nhân says:

    * Bất cứ quốc gia nào, việc dậy học sinh kỷ luật, lễ phép rất cần thiết. Tuy nhiên ở VN, lạm phát khẩu hiệu, thậm chí nói mà không làm, hoặc làm ngược lại khiến người ta ” dị ứng ” với khảu hiệu. Tôi chỉ nêu những thực tế tôi biết:
    – Tại Nhật, sau thế chiến bị bại trận. Đất nước tan hoang, nghèo khổ. Người Nhật ý thức phải lấy giáo dục làm căn bản. Họ chọn mô hình giáo dục kiểu Mỹ, trẻ em học tiếng Anh ngay khi còn nhỏ. Tuy nhiên, về kỷ luật, lễ phép..Người Nhật khắt khe hơn Mỹ. Vậy chớ ngạc nhiên khi người Nhật thường tỏ ra rất lễ độ và khiêm nhường khi giao tiếp.
    Tại Mỹ, phụ nữ khi lập gia đình thường đọc sách về tâm lý, giáo dục trẻ. Người Mỹ nhận định từ năm lên hai cho đến hết tiểu học là thời kỳ vô cùng quan trọng định hình một phần căn bản nhân cách con người…
    Từ năm trẻ lên hai, mẹ dậy con Tự Chủ. Trẻ phải tự buộc giầy, mặc quân áo, thu xếp ngăn nắp tủ quần áo hoặc đồ chơi.
    Người Mỹ quan niệm giáo dục phải là sự hợp tác giữa gia đình, trường học và cả ngoài xã hội…
    Bốn tuổi bắt đầu mẫu giáo ( kinder garten). Trẻ mới đi học thường sợ hãi, trường khuyến khích cha mẹ có thể vào lớp ngồi một vài giờ cho trẻ yên tâm. Thường một lớp 20 học sinh sẽ có hai cô giáo. Giáo viên tiểu học luôn là phụ nữ vì đó là hình ảnh người mẹ. Cô giáo ngồi giữa, các em bao quanh. Sau đây là những nguyên tắc chính tôi quan sát và nhận ra:
    – Tập cho trẻ quen chào hỏi, biết thank you, sorry…Quen nói trước mọi người. Cô giáo có thể hỏi em chiều qua ăn gì, nhà có mấy người…
    – Tập cho trẻ kỷ luật, ngăn nắp. Bỏ cặp sách đúng ngăn, ra chơi cũng phải xếp hàng, cấm chen lấn, ồn ào, tranh nhau đồ chơi.. Giữ vệ sinh khi dùng toilet…Không xả rác…
    – Tập cho trẻ nhận mầu sắc. Cô giáo dán lên bảng ba hình tròn đỏ, vàng, xanh…Trẻ hiểu ngay là đèn giao thông. Vậy Red Stop, Yellow wait, Green Go. Đỏ dừng, vàng đợi, xanh đi…Trẻ có khái niệm về luật giao thông…
    Trẻ em quan sát đời thường, thấy người lớn xếp hàng trả tiền, vào quán ăn…Xe chạy tôn trọng luật…Xã hội tác động là như vậy.
    ( Còn ở VN, xe cộ chạy toán loạn bất chấp đèn!!! Xả rác bừa bãi. Biết dậy trẻ làm sao)
    * Tóm lại, Mỹ dậy trẻ thói quen tốt. Càng lớn, giáo dục càng đa dạng, các em buộc phải tham gia sinh hoạt cộng đồng ( community services), sống nhân ái, bảo vệ môi trường ( environment), không kỳ thị ( discrimination)…
    Nếu người Việt cũng được giáo dục tốt sẽ tránh nhiều điều xấu …Môi trường sống đâu đến nỗi bị xâm hại…Sức khỏe bảo đảm…

    • PV-Nhân says:

      * To Hiệu Minh: Nhận xét riêng tôi, gia đình ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Tôi chỉ nói riêng mình ( sorry tất cả, tôi ít viết về mình). Gia đình tôi nho gia, ông nội, bố tôi nhìn người hay ” xem tướng”. Tôi cũng bị “lây” hay xem tướng mạo. Thậm chí tôi còn bỏ ra 6 tháng học “tướng mệnh khảo luận” Sài Gòn ( sau khi qua 4 năm đại học). Môn học này hay lắm. Các bác ở VN nếu thích, cố tìm sách Tướng Mệnh Khảo Luận của Vũ Tài Lục. Hay lắm. Tính khí con người thể hiện qua hình tướng, lời ăn tiếng nói…Và qua cả cách viết còm: Văn tức là người là như thế…
      Nhìn hình hai đứa con của HM. Cậu nhỏ đôi mắt trong sáng ngây thơ. Cậu lớn rất người lớn, bản lãnh, khôn ngoan nhưng bao dung. Rất may các cháu đang sống ở Mỹ. Nên để cháu tự do lựa chọn môn học cháu muốn. Có thể cháu sẽ phát huy được năng lực.
      Đôi chút ý kiến…

      • VT says:

        Bác PV-Nhân : Đọc còm nay của bác lúc sang , đang vội nên nhấn nút nhầm Up thành Down , sorry >
        Rất tâm đắc với ý của bác : “Gia đình ảnh huởng lớn đến trẻ ” . Sự chú ý dạy dỗ của Ông bà , Cha mẹ từ ” thuở còn thơ ” giúp đứa trẻ hình thành nhân cách và định hướng cái nhìn cuộc sống .Cách ứng xử của gia đình với bên ngoài chính là tấm gương , là thí dụ sinh động nhất cho trẻ noi theo . Dù ở xã hội có nền giáo dục tiên tiến nhất , luật pháp nghiêm minh nhất thì giáo dục của gia đình vẫn đóng vai trò cốt yêu .
        Trong nền GD VN hiện nay , vai trò gia đình càng cực kỳ quan trọng vì ” chức năng truyền thống (đào tạo, giáo dục những công dân tốt, có ích cho quốc gia…) ( ý của bác Văn Mùi ) của giáo dục bị làm sai lệch hoàn toàn .
        Suy từ bản thân chúng tôi và nhiều anh em khác , những đứa trẻ từ rất nhỏ đã bị coi là công dân hạng hai , bị nếm đủ thứ phân biệt đối xử , nếu không có một nền nếp gia đình thì chắc chắn không tồn tại được .
        Ý cuối cùng ,Entry này và các cụ cứ đòi bỏ khẩu hiệu ” Tiên học Lễ , hậu học văn ” , tôi lại thấy không cần bỏ . Dù gì nó cũng có lợi về mặt nào đó và hoàn toàn vô hại , còn hơn ối các Moto kiểu :’ Sống , chiến đấu , lao động và học tập theo gướng …” mà phía trên bảng đen của lớp học nào cũng có mà tác hại đầu tiên của nó là hình thành thói đạo đức giả cho trẻ em

        • Cốt Thép says:

          VT viết :’ Sống , chiến đấu , lao động và học tập theo gướng …” mà phía trên bảng đen của lớp học nào cũng có mà tác hại đầu tiên của nó là hình thành thói đạo đức giả cho trẻ em

          Bớ cụ VT – Vũ Tuấn, ở đâu về ngay. Có thằng cha VT ( Việt Tân thì phải) ăn cắp cái Nick cũ của cu VT – Vũ Tuấn này. Nó còn nói điêu nữa.

          Lớp học của học sinh thời nay làm gì có khẩu hiệu ’ Sống , chiến đấu , lao động và học tập theo gướng …, nế có thì hết sức cá biệt < 1/ ngàn. Khẩu hiệu này nếu có thì ở các lớp học học của đảng, đoàn..v…v…. chứ lớp học của học sinh phổ thông thì cực hiếm, có thể nói là không có.

          Cái bọn VT ( – VIỆT TẬN) đúng là chỉ được cái nói điêu cụ VT – Vũ Tuấn hỉ.

        • VT says:

          Lão Cốt Thép : VT thật chứ không phải Việt tân giả mạo
          Cái khẩu hiệu đó ở cấp tiểu học và Trung học thì từ xưa đi họp Phụ huynh cho con đã thấy , còn bây giờ thì không biết nhưng ” lớp học của học sinh phổ thông thì cực hiếm ” thì cũng điêu luôn , cụ Cốt Thép hỉ

        • Cốt Thép says:

          GIỜI Ạ ! thì ra là VT – Vũ Tuấn – không phải VT – Việt Tân.

          Vì nghi VT là VIỆT TÂN, nên Cốt Thép viết Cmt trên.

          Nay biết VT là VT – VŨ TUẤN

          Vì cụ PHÙNG VĂN NHÂN là người MỸ, ít khi về VN, mà có về VN cụ PVN cũng không vào trong lớp học làm gì. Để cho các cụ VIỆT KIỀU hiểu rõ sự thực về VN, Cốt Thép muốn tranh luận thẳng thắn với VT – VŨ TUẤN .

          Cốt Thép ở TP. HCM ( hết Thủ đức, Bình Thạnh, đên Gò Vấp ) mấy chục năm đi học phụ huynh cho con hai đứa con. Không thấy cái khẩu hiệu ’ Sống , chiến đấu , lao động và học tập theo gướng …treo trên bảng đen như VT – VŨ TUẤN viết.

          Ở VN, không phải lớp nào muốn treo khẩu hiệu thế nào là treo thế đó. It nhất củng phải là , phòng giáo dục, hay sở giáo dục … quyết định.

          Vì vậy Cốt Thép suy ra Thành Phố HCM không treo khầu hiệu đó trong lớp học phổ thông, mà thành phố BÁC HỒ không treo thì cà nước cũng không treo. ( có chăng chỉ ở các trường ở quê Nghệ An của ông cụ, hoặc các trường học mà ông cụ đã tới thăm ”

          Đó là suy luận của Cốt Thép, có thể đúng có thể sai ( mà đúng thì nhiều hơn). Đây là sự chân thành.

          Vậy xin hỏi VT – VỦ TUẤN

          Căn cứ vào đâu để VT – VŨ TUẤN viết : LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ ….???

          …………………………………………………………………………………………..

          P/S : Cốt Thép cũng hay đi đến trụ sở phường, quận thì thầy thế này :

          Trong trụ sở ủy ban phường hay có bảng ghi : Mấy điều Bác Hồ dạy cán bô viên chức.

          Trong trụ sở công an thì có bảng ghi mấy điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

        • VT says:

          Cụ Cốt Thép : rất cảm ơn vì sự góp y của cụ .
          Cụ hỏi : Căn cứ vào đâu để VT – Vũ Tuấn viết ” : LỚP HỌC NÀO CŨNG CÓ ?
          Xin Trả lời : Con tôi học ở Q10 , tôi đi họp và thấy khẩu hiệu đó , nói cho đúng không phài ” viết trên bảng đen ” mà là một tấm pano treo bên trái bảng đen . Là người bắc tuy lý luân không nhiều nhưng hồi đó tôi đã thấy buồn cười về tâm pano này .Giống như cụ từ một trường ở Q10 tôi cũng “suy ra ” thành ra viết ” lớp học nào cũng có ” . cái suy ra này cũng có thể sai nhưng hoàn toàn không phải là bịa nói cho sướng miệng .
          Không có bằng chứng , nên tạm thặng cụ tấm hình nếu suy ra của tôi không quá tệ thì no1 được treo ở bên ngoài một lớp học
          https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjroOT_gubPAhWMKo8KHdBwDaAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdcvonline.net%2F2013%2F12%2F09%2Ftheo-guong-bac-ho-vi-dai%2F&psig=AFQjCNFkOavGD0kNqrOK782T0Bp5dkgdkw&ust=1476937456525178

        • Cốt Thép says:

          @ VT, tôi tin @ VT, nếu là hình do VT chụp thì hay quá. Nhưng tiếc là hình của DCV, không phải hình do VT chụp, nên tôi không bình luận.

          Vậy sự thật là KHÔNG PHẢI lớp học nào cũng có, mà chỉ là một số lớp thôi.

          Có lẽ tranh luận đến đây là kết thúc @ VT hỉ.

        • phù sa says:

          tôi làm việc trong ngành gd vào trường học nhiều có thấy cái khẩu hiệu như cụ VT nói đâu. có chăng là ngoài đường hay cơ quan công quyền thôi

  4. Văn Mùi says:

    Kính các bác Hang Cua,

    Mấy hôm nay, tôi cứ lẩn nhẩn nghĩ về cái sự học, là chủ đề của entry này.

    Càng đọc nhiều comment, càng thấy phân vân quá. Ai nói cũng phải, ai nói cũng hay. Kể cả câu pha trò, hài hước hay diễu cợt…cũng hay, cũng có lý của nó. Thôi cũng mừng, vì có nhiều ý kiến, nhiều góc nhìn khác nhau như vậy, chứng tỏ cái sự học vẫn còn được săm soi, coi trọng ở xứ ta. Chỉ có điều, nó chưa đáp ứng được hết những kỳ vọng, mong mỏi ở mỗi người. Âu cũng là chuyện bình thường.

    Trẻ em là đối tượng đầu tiên mọi người nghĩ đến khi nói về học hành. Đúng quá đi rồi còn gì nữa. Trẻ con thì cần đi học, phải đi học. Đấy là ta đang nói theo quan điểm hiện đại.

    Sau thời Trung cổ, sự học đã được chú ý ở cấp quốc gia, nhưng chưa bắt buộc phổ cập, chỉ dành cho con em vua chúa, quan lại phong kiến. Nhà thái học là một thí dụ…Học hành là để phục vụ vương quyền. Khổng tử là “Vạn thế sư biểu” của chế độ phong kiến. Học thuyết Khổng nho của ông đã góp phần quan trọng, đặt nền tảng lý thuyết căn bản cho trật tự xã hội phong kiến Trung hoa, tóm gọn trong “Tam tòng, Tứ đức”. (Mời các bác tham khảo thêm trên Wikipedia).

    Đến thời Cộng hoà thì đi vào luật: đi học là nghĩa vụ (bắt buộc) của mỗi trẻ em. Nhà nước có nghĩa vụ mở trường. Trẻ em có nghĩa vụ đến trường. Vì ra luật và mở trường, nên nhà nước có quyền đề ra yêu cầu cho giáo dục: trang bị cho mọi người kiến thức phổ thông để trở thành công dân có ích cho quốc gia. Nước Việt nam từ 1945 theo chế độ Cộng hoà nên cũng có những đặc điểm chung như trên.

    Giống như các lĩnh vực khác của cuộc sống, nền giáo dục quốc gia cũng không dẫm chân tại chỗ, không ngừng cập nhật kiến thức, kể cả kiến thức sư phạm, nhằm truyền đạt cho người học những kiến thức mới nhất thông qua phương pháp sư phạm tiên tiến.

    Nhưng không giống các lĩnh vực công nghệ khác có thể thay đổi nhanh chóng, cấp kỳ nhằm đạt hiệu quả kinh tế nhanh nhất như có thể. (Công nghệ máy tính, điện thoại di động, công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất máy bay, ô tô…). Công nghệ giáo dục (nếu được phép gọi như thế), có tính “bảo thủ” hơn (sức ỳ lớn hơn). Vì nó động chạm đến hàng triệu nhân công và hàng chục triệu “sản phẩm” đang ” thi công dang dở”.

    Theo tôi được biết, ngành giáo dục ở nước nào cũng vậy, cứ đến cuối kỳ nghỉ hè là có tổ chức tập huấn cho giáo viên. Nhanh thì một, hai tuần…Nhằm thống nhất chương trình năm học mới, cập nhật chủ trương, kiến thức…

    Ngoài chức năng truyền thống (đào tạo, giáo dục những công dân tốt, có ích cho quốc gia…), ngành giáo dục hiện đại còn có chức năng đào tạo thế hệ nhân công tiên tiến nhằm vận hành tốt nền kinh tế quốc dân đang ngày càng hiện đại hoá, tiến tới toàn cầu hoá.

    Nếu ta tạm thống nhất được với nhau như thế, thì, rõ ràng là: giáo dục là mang lại hiểu biết cho người học. Thông qua kiến thức truyền đạt, giúp người học “định vị” được chỗ đứng của bản thân trong xã hội, trong hoạt động sản xuất, hoạt động văn hoá, “định vị” được mục tiêu cần phấn đấu ngắn hạn và dài hạn…

    Đối với người tiếp nhận giáo dục là trẻ em vị thành niên (dưới 16 tuổi), đặc biệt là giai đoạn đầu đời ( dưới 10 tuổi, tương đương mẫu giáo đến hết phổ thông cơ sở), thành bại của ngành giáo dục được nhấn mạnh là đặc biệt quan trọng và đòi hỏi sự hỗ trợ đắc lực của gia đình và xã hội.
    Đây là lúc “người công dân nhỏ tuổi” cần sự bảo trợ tối đa của toàn xã hội. Luật cũng định như vậy. Vì lúc này, nhân cách các cháu phát triển chưa ổn định. Trước tuổi mẫu giáo sớm (dưới 3 tuổi) thì đó là trách nhiệm trực tiếp của các bà mẹ và ông bố trẻ. Khoa học cũng chỉ ra, nhân cách hình thành và chịu ảnh hưởng từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ. Các phương pháp “thai dưỡng” đã được gợi ý áp dụng như mở nhạc giao hưởng với âm lượng phù hợp, chẳng những giúp người mẹ cảm giác thư thái, ra nhiều sữa…mà còn giúp thai nhi an dưỡng.

    Khi các cháu đến trường, tính từ tuổi mẫu giáo, các cháu mong rằng được đối xử với tư cách một chủ thể độc lập, nên được hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo của người lớn. Trong giai đoạn này, “bắt chước” là bản năng của con người, được phát lộ. Vậy nên, cần những thái độ, lời nói và động tác giáo dục chuẩn mực. Sao cho cảm giác gần gũi con người, gần gũi thiên nhiên được khơi gợi và định hình ngày càng vững chắc trong các cháu.

    Đến giai đoạn học chữ, học tính là lúc nhà trường bắt đầu công việc giáo dục lý tính. Cha mẹ nên ủng hộ nhà trường về phương pháp giáo dục, nên rút về vai trò bảo trợ kinh tế, giúp trẻ nhỏ tự tin là chúng “đang trở thành người lớn”, là những “người bạn nhỏ”, sánh bước cùng cha mẹ trên cuộc đời. Các cháu sẽ thích tự làm một số việc, “bắt chước” ở trình độ ngày càng cao hơn. Hãy để chúng tự làm, nếu việc đó là phù hợp (tự rửa mặt…chẳng hạn).

    Ngẫm lại cuộc đời mình, tôi thấy thời ấu thơ và niên thiếu là quãng đời đẹp nhất, chỉ có chơi và học, chẳng phải lo nghĩ sâu xa gì. Chỉ sợ không được ra ngoài chơi với các bạn. Hồi khoảng 5-6 tuổi gì đó, tôi nhớ, mình bị bệnh kiết lỵ, phải nằm viện một mình, cách ly mất hai tuần. Đấy là những ngày “thê thảm” nhất của đời tôi. May mà chiều nào, sau bữa ăn, bố tôi cũng đạp xe đến bệnh viện, đứng dưới đường nói chuyện vọng lên cửa sổ gác hai nơi tôi nằm. Ngày nào cũng thế, mỗi lần khoảng nửa giờ. Tôi là cậu bé “tương đối dũng cảm”, không khóc bao giờ, hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

    Học hành cũng vậy. Bao nhiêu là bạn đến trường, người ta học được thì mình cũng học được. Chẳng có gì đáng ngại cả. Bao nhiêu là chuyện hay ho mà ở nhà tôi chưa được biết. Rồi học tính nữa chứ. Thấm thoắt, trình độ toán học của tôi bắt đầu vượt qua…bà nội. Còn nhớ, có lần tôi đố bà câu đố về chân gà, chân bò gì đó, bà cười bỏm bẻm rồi mắng yêu, bà còn đẻ ra bố mày thì mới có mày hôm nay…nghĩ lại, nhớ bà quá.

    Đấy, cứ thế…tôi đi học cứ như đi chơi. Nhiều khi nghịch quá, cô giáo phát khóc. Nghĩ lại cũng…hơi buồn.

    Rồi loằng ngoằng thế nào, cũng đến lúc phải ra trường, đi làm. Nghĩ chán hẳn. Nhưng đấy lại là câu chuyện khác, chắc là “chín chắn” hơn.

    Tôi cũng chỉ mong cho các cháu học sinh ngày nay được học hành nhẹ nhàng, vô tư như chúng tôi ngày trước, không có bất kỳ áp lực nào, kể cả áp lực thi cử. Cũng mong giáo dục giúp định hướng được nhiều ngả đường đời cho các cháu. Và để cho các cháu được tự quyết định, mình sẽ trở thành một người như thế nào.

    Nhân vô thập toàn. Mỗi người mỗi tính, mỗi nết. Mỗi người là một chủ thể tự do, tự chịu trách nhiệm về tương lai của mình.

    Xin cảm ơn các bác.

    • Văn Mùi says:

      Tôi xin đính chính, dòng thứ chín từ trên xuống, xin bỏ “Sau thời Trung cổ…”, thay bằng “Thời phong kiến…”. Xin cảm ơn các bác.

    • chinook says:

      Đầu thập niên 60 thế kỉ trước, France Gall trình bày một bài ca rất được phổ biến trong giới trẻ.

      Trong đó France Gall than về những ‘ phiền toái’ Vua Chatlemagne đã gây ra cho giưởi trẻ với những cải cách giáo dục của Ông.

  5. NTD says:

    Xin có vài lời chữ Hán: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước tiên là trách ta tức Hang Cua khí thế hừng hực đòi bỏ câu khẩu hiệu cho các cháu học sinh, tiếp theo là trách nhân tức bộ Dục không biết vì lý do gì lại treo cái khẩu hiệu ấy lên mọi trường học và sau hàng chục năm cũng không hề có một tổng kết đánh giá rằng thì là… cái khẩu hiệu đó đã có tác dung như thế nào.
    Thật là khó để mà bỏ phiếu Yes & No vì toàn ý chí chủ quan thiếu các số liệu thuyết phục. Bản thân NTD cũng không dám có ý kiến gì (rất thật) vì mình không biết gì về tác dụng của cái khẩu hiệu này (có dữ liệu cụ thể nào để so sánh).
    Mọi chuyện khác ở ta cũng sêm sêm như thế. Cơ sở nào để đánh thuế nhập khẩu xe ô tô 150% mà không phải là 140 hay 155? Tại sao tăng Viện phí và đến nay sau 2-3 năm tăng viện phí thì dịch vụ y tế thể nào? Cũng không ai biết. Đó chỉ là nói những “cái nhì nhằng” chứ chưa phải quan trọng đến “chết người” mà người ta cứ đưa ra quyết định nhẹ nhàng êm ru. Và chưa thấy những cái ông ra quyết định đó chịu trách nhiệm gì cả. GD đã có thời cải cách chữ viết (không viết liền mà viết từng chữ rời rạc). Kết quả là chữ viết của các bạn dưới 40 tuổi giờ đây xấu như gà bới. Sau đó người ta chối bay chối biến rằng không tìm ra ai đã đưa ra chủ trương và quyết định ấy. Con voi lọt lỗ kim là vậy.
    Báo chí bậy giờ tìm người nổi tiếng (một chút) viết về vấn đề gì đó càng nghịch lỗ tai càng hay để câu views và sau đó lại đăng bài ý kiến ngược lại đối nhau chan chát. Chỉ tiếc là các lý luận đưa ra cũng không có cơ sở số liệu nào để so sánh hay đánh giá mà phần lớn là ý nghĩ chủ quan. Kiểu như bác THM đáng kính đưa ra một khẩu hiệu khác vậy. Thật là tốn phí tài nguyên!

    • Xôi Thịt says:

      Có thế chứ, “người tử tế” quả là danh bất hư truyền 🙃.

      Từ hôm entry ra lò, lão cũng rụt rè tán lòng vòng mấy câu chứ bản thân lão cũng nghi ngờ tác dụng mà mấy câu motto, xét bản thân nói riêng và người Việt nói chung (cụ nào thấy động chạm thì bỏ qua, không bỏ cũng mặc kệ).

      Bàn khẩu hiệu nào hay hơn, đúng hơn, có tác dụng tốt hơn nào có ý nghĩa gì nhiều nếu như từ người rặn óc nghĩ ra khẩu hiệu đến người được giao trách nhiệm điều hành và nhưng người liên quan trực tiếp (cũng như gián tiếp) có ai để ý tìm hiểu ý nghĩa cũng như thực hiện nó đâu.

      Lão tự nhắc bản thân, cái motto của nước ta là “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” 🤐

    • TamHmong says:

      Chào bác NTD và XT. Tôi rất đồng cảm với suy nghĩ của hai bác và thực sự cúng rất băn khoăn khi còm đề tài này.
      Tuy vậy như thường lệ phận của chúng ta chỉ là nói lên suy nghĩ của mình. Biết đâu ai đó sẽ nhặt lấy để lên bàn thảo luận ở đâu đó không hôm nay thì trong tương lai.
      Hơn nữa trong diễn đàn này cũng có nhiều bạn trẻ.
      Con cháu tôi rất khó hiểu tại sao bà nội chúng nó đạng học Đại học dược năm thứ hai ở Hà Nội (lúc đó sinh viên nữ đếm trên đầu ngón tay trên toàn cõi Đông dương) lại trốn gia đình theo các anh em họ lên Việt Bắc tham gia kháng chiến chống Pháp.
      Nên đành cứ phát biểu cho nó vuông về đề tài này vậy.

    • taolao says:

      Theo bác Thái Bá Tân thì trên thế giới chỉ có 4 anh còn xài nhiều khẩu hiệu. Đó là anh hai Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn và …mình! Không biết mấy anh kia thì sao, nhưng anh Việt nam mình quả là chính xác. Từ thành phố tới nông thôn, đâu đâu cũng thấy pano, khẩu hiệu, phố -ấp văn hóa…loạn xà ngầu. Có điều là mọi thứ thường đi ngược với khẩu hiệu. Ở trường thì ”lễ” đâu chẳng thấy. Thầy ,cô buồn buồn ”bợp’ học sinh, học sinh cũng chả thua ai, ”bợp” lại thầy, buồn buồn rủ nhau hội đồng vài đứa… Bệnh viện thì ”Lương y như từ mẫu”, nhưng không có tiền thì hành bệnh nhân còn hơn dì ghẻ. Buôn bán thì có khẩu hiệu” Vui lòng khách đến ,vừa lòng khách đi” hay ” Khách hàng là Thượng đế” nhưng Thượng đế phải chịu cảnh chưởi, mắng để ăn tô phở, tô bún hay không chịu cho Thượng đế trả lại món hàng mà mình mới vừa mua. Chốn công an thì” Đối với dân phải kính trọng, lễ phép” , nhưng các chú nầy hay quên nên thỉnh thoảng xảy ra chuyện ”gạt tay trúng má”…nhìn không ra! Kể ra hơi bị nhiều, các bác lai la ” biết rổi khổ lắm, nói mãi” như cụ Cố Hồng thì không vui,

  6. tào văn lao says:

    Iem theo dõi mấy hôm nay nhưng chưa thấy ai đề ra một triết lý hay khẩu hiệu gì phù hợp với VN (có lẽ hoặc khó hoặc ít được quan tâm). Phần lớn khai thác nguồn gốc xa xăm, yếu tố tiêu cực của câu “Tiên học lễ, hậu học văn” để loại bỏ nó đi. Thật ra, bất cứ câu thành ngữ, tục ngữ, khẩu hiệu nào của ta (và có lẽ cả của nước khác) đều luôn có mặt trái, mặt phải. Vấn đề là hãy biến đổi, giải thích những cái đã có theo nội hàm mới phù hợp với hiện trạng hơn là bỏ chúng đi.

    Ví dụ: – Từ “Kinh tế”, rút gọn từ cụm từ “kinh bang tế thế”. Có ai hiểu kinh tế với nghĩa cũ đâu. Kinh tế (nền, ngành học,… ) mang ý nghĩa mới, nội hàm mới.

    – Chủ tịch (nôm na, người làm chủ chiếc chiếu, ngồi đầu chiếu rượu chẳng hạn 😀 ) bây giờ được hiểu và dùng trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau.

    – Phi thương bất phú: một thời đề cao, một thời phê phán rồi đề cao trở lại,…

    (Một số cụ có đánh giá tốt về giáo dục miền nam trước 75, thậm chí muốn bắt chước một số nội dung về giáo dục của giai đoạn này. Ở các trường tiểu học, trung học, có lẽ đây là câu khẩu hiệu duy nhất được treo trong lớp học, ở cổng trường,… )

    • tào văn lao says:

      Nói thêm một chút: Triết lý giáo dục thời VNCH dựa trên 3 ý chính: “nhân bản”, “dân tộc”, và “khai phóng”. Triết lý giáo dục thời nay như sau:

      TRÍCH: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định cần thiết phải đổi mới chương trình, sách giáo khoa

      “Tôi xin khẳng định triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương. Các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo thì nhiều nhưng gần đây nhất là Nghị quyết 29. Ở đây thể hiện cả truyền thống tinh hoa, kinh nghiệm của cha ông ta trong quá trình phát triển và làm giáo dục và cả những vấn đề cập nhật, hội nhập theo quan điểm của chúng ta”, Bộ trưởng Luận khẳng định. HẾT TRÍCH

      (theo http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Bo-truong-Pham-Vu-Luan-Viet-Nam-da-co-triet-ly-giao-duc-post143860.gd )

  7. Cốt Thép says:

    LAN MAN VỀ TIEN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN. (tiếp theo )

    Chữ LỄ trong NHO GIÁO thì nghĩa rất rộng, không bàn ở đây

    Chữ LỄ trong khẩu hiệu TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN, như đã nói, ban đầu nó chỉ có nghĩa LỄ PHÉP, nhằm nhắc nhở học sinh cần phải LỄ PHÉP, kính trọng thầy, cô giáo.

    Vậy tại sao các nhà quản lý giáo dục không nói đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu : HỌC SINH PHẢI LỄ PHÉP, KÍNH TRỌNG THẦY CÔ ???

    Đây chính là bi kịch của xứ ĐẠI VỆ, đó là bụt chùa nhà không thiêng.

    Có lần Cốt Thep đang đi bộ trên đường, gặp bà mẹ trẻ đang cho con ăn. Đứa con không ăn mà khóc lè nhè. Khi Cốt Thép tới gần thì bà mẹ trẻ chỉ CỐT THÉP nói với đứa bé : Nín đi, nín đi không ông KẸ bắt kìa. Qủa nhiên đứ bé nín khóc.

    Cốt Thép rất vui, vì nghĩ nhờ mình mà đứa bé nín khóc. Nhưng lại nghĩ mình đâu phải ông KẸ. Mình giống ÔNG TIÊN mà, Cốt Thép quay lại nói với bà mẹ trẻ : này cháu, sau này nếu đứa bé khóc thì hãy nói với nó : nín đi, nín đi ÔNG TIÊN đến kìa.

    Lần sau lại gặp lại hai mẹ con đó, bà mẹ trẻ lại gọi mình là ÔNG KẸ, thế mới đau !!! từ đó về sau, thế mẹ con nhà đó là mình tránh, đi đường khác.

    Dài dòng như vậy để nói tâm lý dân Đại Việt là không nghe lời bố mẹ, thầy cô mà nghe lời ông KẸ nào đó. Ví dụ như ÔNG KẸ MÁC, ÔNG KẸ LÊ NIN …V…V….ÔNG KẸ ĐÔ -NAN – TRĂM, ….

    Cho nên câu TIEN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN. là của ÔNG KẸ KHỔNG TỬ, không những học sinh mà nhiều phụ huynh, thầy cô, và nhiều lãnh đạo nghành giáo dục cũng sợ và khoái nghe. Đau lắm !!!

    Chả nhẽ bó tay !!!

    Theo Cốt Thép phải dứt khoát bỏ câu khẩu hiệu TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN thay vào đó bằng câu khẩu hiệu đơn giản dễ hiểu, dễ thực hành, đó là :

    HỌC SINH PHẢI LỄ PHÉP, KÍNH TRỌNG THẦY CÔ GIÁO.

    Để khắc phụ tình trạng bụt chùa nhà không thiêng, thi bên dưới câu khẩu hiệu đó ghi dỏng chữ nhỏ : LỜI DẠY CỦA CỐT TỬ !

    Đảm bảo linh nghiệm. Tin tôi đi.

    ………………………………………………………………………..

    P/S : Nếu cmt này được trên 10 like, thì Cốt Thép sẽ viế tiếp LAN MAN phần 3, tựa đề : TIÊN DẠY LỄ, HẬU DẠY VĂN, cực kỳ hấp dẫn

    • Cốt Thép says:

      Cảm ơn tất cả các KỤ đã đọc cmt này. Thank to 33 KỤ LIKE. Thanks to 01 KỤ NO LIKE.

      Dạy học khó 1, dạy LỄ khó 10.

      Những việc gì khó thì phải tìm thầy tư vấn. dưới đây là bài giảng mẫu về LỄ của một cô giáo trẻ sau khi được thầy CỐT TỬ tư vấn.

      Cô giáo :

      – Các em, hôm nay chúng học về LỄ, em nào biết LỄ là gì ??? thì giơ tay.. Ồ, quá trời đứa biết lễ là gì !!! Đó. đó mời em A phát biểu :

      Trò A : Dạ, thưa cô, em xin phát biểu : LỄ là ngày LỄ , ví dụ LỄ mồng 2 tháng 9, LỄ TẾT.

      Cô giáo : Khớ, khớ…em khớ lắm. !!! còn em nào có ý kiến khác ??? cô mời em B.

      B : Dạ, thưa cô : LỄ là lễ bái ạ !!

      Cô giáo : Em có thể giải thích rõ hơn không ??

      B ; Thưa cô ! em thấy bu em quỳ trước bàn thờ, chỗng mông lên trời, gọi là LỄ BÁI ạ .

      Cô giáo : khớ, khớ ! em cũng khớ lắm.

      Cô giáo lại hỏi : em nào biết PHÉP là gì ??? mời em C.

      Trò C : thưa cô phép là PHÉP THUẬT a !!!

      Cô giáo : Giỏi !!!, PHÉP đúng PHÉP THUẬT. Hôm nay cô giảng cho các em một PHÉP THUẬT thâm hạu, thượng thừa, Đó là PHÉP LỄ, hay còn gọi là LỄ PHÉP.

      Cô giáo : các em có biết Khổng Tử không ??

      Cả lớp nhao nhao : Biết ạ, Không Tử là bang chủ NHO GIA, võ công thâm hậu hơn cả LÝ TIỂU LONG ạ.

      Cô giáo : đúng rồi, đúng rồi !! KHỔNG TỬ rất giỏi ! Các em có biết vì sao KHỔNG TỬ giỏi không ???

      Cả lớp : Do Khổng Tử chịu khó tập luyện ạ. Do Khổng Tử nhặt được bí kíp trong hang núi ạ .

      Cô giáo nói : Nhặt được bí kíp rồi chịu khó luyện tập thì cũng chỉ giỏi bằng NHẠC MẤT QUẦN thôi, không thể giỏi như KHỔNG TỬ được.

      Cô bật mí với các em : KHỔNG TỬ giỏi là nhờ học được thầy giỏi. Thầy giỏi đó là CỐT TỬ.

      KHỔNG TỬ chăm học, lại LỂ PHÉP với thầy CỐT TỬ, thầy CỐT nói câu gì là Khổng Tử ghi lại, về nha nghiền nghẩm.

      CỐT TỬ thấy Khổng Tử ngoan ngoãn, dễ bảo nên truyển Y- BÁT cho Khổng Tử, lại truyền TAM TỰ KINH, ĐẠO ĐỨC KINH, TỨ THƯ KINH, NAM HOA KINH gọi là NGŨ KINH.

      Nhờ luyện NGŨ KINH mà KHỔNG TỪ giỏi nhì THIÊN HẠ, chỉ đứng sau CỐT TỬ.

      Cả lớp im phăng phắc, lắng nghe. Cô nói tiếp :

      Các em có muốn giỏi bằng KHỔNG TỬ không ???

      Cả lớp nhao nhao : có ạ ! có ạ !

      Cô nói : muốn giỏi bằng KHỔNG TỬ thì các em phải nghe lời thầy CỐT TỬ. Các em biết thầy CỐT TỬ nói gì ko ???

      Cả lớp nhao nhao : không ạ ! cô dạy cho em thầy CỐT TỬ nói gì đi ạ ! chúng em nôn lắm rồi !!

      Cô giáo : Mấy đứa tụi bây mở to hai con mắt ra, nhìn cái khẩu hiệu giăng trước mắt kia kìa ! Cô mời em D đọc cho cô cái khẩu hiệu đó.

      D : HỌC SINH PHẢI LỄ PHÉP KÍNH TRỌNG THẦY CÔ GIÁO, lời dạy của thầy CỐT TỬ.

      Cô giáo : Đấy !!! đấy !!! Chỉ cần nghe lời thầy CỐT TỬ, LỄ PHÉP KÍNH TRỌNG THẦY CÔ GIÁO là các em giỏi bằng KHỔNG TỬ, thậm chí giỏi hơn.

      Cả lớp, gương mặt hân hoan : thưa cô, chúng em hiểu rồi.

      Cô giáo nhìn thấy em E có vẻ hoài nghi. Cô giáo liền nói : các em ! đứa nào không nghe lời thầy CỐT TỬ là thầy CỐT TỬ đì cho khổ một đời !!! Cà lớp xanh mặt. Cô bồi tiếp :

      Cô kể cho các em chuyện này, ngày xửa, ngày xưa thầy CỐT TỬ vi hanh qua kinh đô HOA LƯ, gặp được chàng thành niên lịch thiệp, trí tuệ hơn người tên là GIANG CÔNG THẾ. thầy liền thu thập anh GCT làm đệ tử, truyền dạy TAM TỰ KINH cho GIANG CÔNG THẾ. GIANG CÔNG THẾ học hành xuất sắc được thầy CỐT TỬ cho sang BA LAN học tiếp. Anh GCT đậu Bảng Nhỡn về IT. được LIÊN HỢP QUỐC bổ cho chưc quan THƯỢNG THƯ IT, to lắm các em ạ.

      Em F giơ tay : em biết anh GIANG CÔNG THẾ rồi, hồi nẳm, anh giề trường em bán máy vi tính.

      Cô giáo : bậy nào, máy đó là LIÊN HỢP QUỐC tài trợ, không phải bán.

      Rồi Cô nói tiếp, anh GCT giỏi lắm, nhưng vì cậy mình giỏi nên hay cãi lời thầy CỐT TỬ, thế là thầy CỐT TỬ đì cho sói trán, biến anh GIANG CÔNG THẾ thành con cua HAI CẲNG BAI CÀNG, kinh lắm các em ạ. Em nào không tin thì vào HIEUMINH.BLOG nhìn thấy con cua nằm thù lù giửa hang, đó là anh GIANG CÔNG THẾ đây.

      Cả lớp run rẩy : Thưa cô chúng em hiểu rồi ạ. Chúng em sẽ nghe lời thầy CỐT TỬ, lễ phép kính trọng thầy cô giáo. Chúng em không có hư như anh GIANG CÔNG THẾ ạ !!!

      Cô giáo : Các em ngoan lắm ! Bài giảng về PHÉP LỄ đến đây là hết.

  8. Dove says:

    Sáng nay máy bay trực thăng EC 130 của VN đã rơi tại khu vực núi Dinh, Vũng Tàu. Như vậy, máy bay do bất cứ nước nào (Nga, Tây Ban Nha và EU) sản xuất mà bay ở VN đều bị rơi.


    Ghi chú: Trực thăng EC130, ảnh Vnexpress.

    Núi Dinh là khu vực đông dân, địa hình ko có gì lạ, thời tiết cũng ko phức tạp, ấy thế mà dưới sự lãnh đạo triệt để và toàn diện của cụ Nguyễn Phú Trọng thì đến giờ các cơ quan chức năng vẫn bị lú nặng nên chưa xác định được vị trí rơi.

    Nếu tình hình như đã nêu cứ thế tiếp diễn thì liệu VN có còn máy bay và phi công để bay hay ko?

    Thiển nghĩ cụ Phú Trọng nên bớt thời lượng lẩy Kiều để quan tâm đúng mức.

    • huu quan says:

      da. Lạy cụ Dove, Cụ nói Núi Dinh đông dân thì em chịu thua, núi này nhỏ xíu, dân chả ở mà chỉ khai thác đá hay trồng cây mà thui. Ngày xưa nhờ heo hút hẻo lánh mà nơi đây có căn cứ Cách mạng.
      http://www.phuot.vn/threads/11374-N%C3%BAi-Dinh-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-kinh-ho%C3%A0ng
      http://hoidulich.com/mien-nam/nui-dinh-ba-ria-vung-tau-(-huong-dan-cu-the-co-hinh-tham-khao-)-!/

      • Dove says:

        Dove viết là khu vực núi Dinh vì thừa biết là ngọn núi chỉ nhỉnh hơn cái vú lợn xề.

        Thế nhỡ máy bay rơi ở Mù Cang Chải hay ngoài biển thì đành vứt à?

        Nói cho mà biết, từ thập niên 1970, bọn Dove đã thả các trạm đo tự động ngoài Bắc Đại Tây Dương cứ theo tín hiệu radio hoặc siêu âm thì trong tầm vài chục km tìm là trúng phóc. Thiển nghĩ các thiết bị phát tín hiệu cấp cứu của EC 130 chẳng may bị mèo hay chuột gì đó gậm hỏng, còn phi công chỉ được trang bị diêm để quẹt.

        • VT says:

          Nhất trí với bac Dove là ” ngọn núi chỉ nhỉnh hơn cái vú lợn xề ” mâ cái núm cũng chẳng còn vì bị nổ mìn khai thác mất tiêu rồi 😂
          Máy bay có phải là chim sẻ đâu mà rơi không có lửa ,khói ? Vùng địa lý có mấy chục cây số vuông mà từ sáng tới giờ chua tìm ra thì quả là ẹ thật

        • Dove says:

          Thằng cháu của Dove sống ở miệt rừng U Minh, hoang vu ko kém vùng núi Dinh. Mobile của nó có GPS nhưng chẳng may đánh rớt trong bụi rậm khi bị tào tháo đuổi. Lúc phát hiện ra, chả hiểu bằng cách nào (Dove rất lowtech nên ko rõ) mà nó vẫn xác định được tọa độ và tìm lại được.

          Đề nghị thay vì bao diêm, CP nên trang bị cho phi công mobile có GPS như thằng cháu của Dove. Tốn kém chả bao nhiêu mà đỡ nhọc nhằn cho hàng trăm người tìm kiếm và giảm bớt nỗi lo cho hàng triệu người dân.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Dove chém gió ấy mà. Cứ Sapa là dân tộc, ít người, Vũng Tầu là đông dân 😛

      • Dove says:

        Đã xuất hiện một blogger hết mình mạ lị còm sĩ để che dấu khuyết tật của hệ thống. Một tín hiệu đáng lo về thoái trào của dân chủ sau thời kỳ hưng phấn Ả Rập.

        • Thoa says:

          Lạy Thảnh DÔ , dân Vũng Tàu tui mà nghe câu ” Khu Vực Núi Dinh ” đông dân cư thì biết là Thánh chém siêu bão , cở Tsunami phải gọi Thánh bằng cụ cố

    • HỒ THƠM1 says:

      Vâng, lão Đốp thì cứ tưởng Plây-Cu là có lắm…cu, rồi Ban Mê Thuột là được tự do thuột ra thuột vào í mà!!! 😛

      • Dove says:

        Bớ Hồ Thơm !!! Lão Đốp tui còn tưởng cái ống zoom của huynh là rất thơm….Chỉ viết đến thế rồi bỏ lửng vì đã quán triệt rằng chủ đề của entry nay là ‘tiên học lễ hậu học văn’.

      • NTD says:

        Mới thấy là lão Hồ Thơm già quá rồi, lạc hậu quá rồi. Bọn trẻ có giáo dục bây chừ nói tiếng Anh như khướu ấy. Chúng nó hiểu Plây-cu khác với lão và lão Dove. Cái bọn vô học thì chúng nó thô thiển bảo plây-cu là nghịch chim. Những đứa được học hành tử tế thì chúng bảo “sáng sủa” là “morning gâu gâu”. Cũng chỉ nhờ câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”.

    • Thanh Tam says:

      @Cụ Dove ! Máy bay trực thăng mà dân mình hay gọi là Máy bay chuồn chuồn , Công nhận nó giống con Chuồn chuồn . Con này hồi còn nhỏ , đứa nào cũng đã bắt và còn cho cắn vào rốn để chóng biết bơi !
      Cụ Nguyễn Phú Trọng chỉ lẩy Kiều ở Việt Nam khi Cụ nhậm chức Chủ tịch QH khoá XII bằng Câu thơ : ” Thân mình phận mỏng Cánh chuồn
      Khuôn xanh nào biết vuông tròn mà hay ” .
      Biết thân phận vậy nghĩ rằng Cụ khiêm tốn khi gánh trọng trách Quá lớn với trinh độ có hạn của Cụ , 90 triệu dân cũng thông cảm Cho Cụ . Ai dè Cụ quất thêm một khoá Quốc hội và Một khoá Tổng bí thư và giờ đây ” quất ” luôn khoá TBT nữa . Bái phục cho ” Cánh chuồn ” của Cụ thật .Cánh máy bay chuồn chuồn cứng vậy mà có lúc nó cũng gẫy . Dân ta không biết ” Cánh chuồn ” của Cụ còn chịu đến khi mô ?

    • huu quan says:

      da, cụ Dove nói núi Dinh bằng cái vú lợn sề thì em công nhận đúng. Núi Dinh nằm trong khuôn viên huyện Châu Thành (Cũ) giờ tách ra nó thuộc huyện Tân Thành và giáp ranh với TX Bà Rịa, nó nhỏ đến mức cho chú phượt thủ đi bộ vòng vòng chừng nửa ngày là hết núi. Khu này thường xuyên bị khai thác đá nên núi cũng đang nhỏ dần. Trên đỉnh núi có hòn đá với bàn cờ Tiên cùng Đức Phật, đi Sài Gòn xuống Vũng tàu gần tới Bà Rịa có thể nhìn thấy núi rõ ràng phía bên trái.
      Vậy mà chẳng biết tai sao tìm hoài không ra cái máy bay. Em nghĩ cũng lạ.

    • Long Phan says:

      Em định không viết, nhưng hôm qua đến giờ thấy báo chí, tivi quay mấy cái clip Ông Tướng Tuấn chỉ đạo tìm cái máy bay rơi mà rầu. Em chỉ nói, hiện nay flycam chuyên nghiệp của các bạn trẻ có thể bay tìm thoải mái khu vực núi Dinh để chụp hình và tìm vị trí máy bay rơi. Thế sao họ không sử dụng mà vác một đoàn nhao nhao lên chân núi Dinh để tìm… như đi cắm trại. Giống như mấy ngày này Miền Trung lụt, tài VTV … chỉ chụp ba cái hình nghèo nàn… còn các bạn trẻ họ dùng flycam quay toàn cảnh.

  9. TamHmong says:

    Сhào các bác HC. Câu “Tiền học lễ hậu học văn” là nên bỏ trong tiêu chí của giáo dục VN.
    Nhất là lễ chỉ là một phần cuả đạo đức và người ta dễ liên tưởng đến cảnh ông đồ già ngồi trên chõng với cái roi mây trên tay bên dưới là mấy đứa học trò “nửa người, nửa …”
    Mấy chục năm qua giáo dục VN chẳng tìm được nội hàm gì mới cho câu nói trở thành sáo rỗng này. Khác với Singapore chẳng hạn.
    Nhìn trước nhìn sau vào lịch sử nhìn sang Mỹ, Nhật, Châu Âu với phong cách giáo dục khai phóng đối thoại và thuyết phục. Tôi nghĩ ở VN trong hoàn cảnh cụ thể và giai đoạn hiện nay và tương lai gần có lẽ nên đưa ra tiêu chí giáo dục như sau.
    “Học để làm công dân tuân thủ pháp luật. Học để làm người biết làm sản phẩm tốt, có chất lượng”.
    Chúc cac bác HC vui khỏe.

    • Hai Cù Nèo says:

      Học để biết tham gia còm trong hang Cua 🙂

    • TM says:

      Giữa hai khẩi hiệu trên, tôi cho là khẩu hiệu của bác Hai “ăn tiền” hơn.

      Vi sao?

      Khẩu hiệu mà nói lên ước vọng của nhà nước là thua rồi. Tuân thủ pháp luật, làm sản phẩm tốt, blah blah…là điều nhà nước muốn công dân thực hành. Các em có thể hoàn toàn không quan tâm.

      Khẩu hiệu nào làm các em nức lòng, thấy có ích lợi cho mình, sẽ được các em ghi nhớ. TD: Học để tiến ra thế giới rộng lớn. Học để làm chủ hoàn cảnh và làm chủ cuộc đời, v.v.

      Đầu năm, nhà trường nên để các em tự đặt ra khẩu hiệu cá nhân cho mình. Mổi em viết vào trang đầu sổ nhật ký hay mỗi sổ bài tập của mình.Ta sẽ có bao nhiêu khẩu hiệu hay mà mình không ngờ đến.

      “Ý đồ” của nhà nước như công dân tuân thủ pháp luật, làm sản phẩm tốt, v.v. nên để “núp” bên trong. Các em hứng khởi với những ước vọng cá nhân thì sẽ tuân thủ pháp luật, làm sản phẩm tốt, v.v.

      🙂

      • TamHmong says:

        Chào chị TM. Cám ơn chị phản hồi. Ý kiến của chị đúng là của nhà sư phạm chuyên nghiệp Còn tôi thì muốn giáo dục quay lại vạch xuất phát mà người ta đã quên mất.
        Tôi có thể hình dung các giáo viên sẽ vô cùng vất vả với khẩu hiệu mà tôi đề ra. Học sinh khi học cách làm sản phẩm tốt sẽ cớ khái niệm và hỏi về đạo đức nghề nghiệp trong đó có cả của giáo viên.
        Còn tuân thủ pháp luật thì học sinh sẽ hỏi việc tuân thủ pháp luật của người lớn trong đó công chức. Theo tôi hoàn cảnh đặc biệt hiện nay của VN bắt chúng ta phải trở về vạch xuất phát trong giáo dục để xấy dựng ý thức về kỷ cương của một quốc gia.
        Hay là cái lề mà tiền nhân nhẵc chúng ta phải gìn giữ.

    • Hai Cù Nèo says:

      Vài lựa chọn:
      1/ Học để làm người tốt hơn
      2/ Học để làm người tủ tế (chủ yếu dành cho quan phụ mẫu tương lai)
      3/ Học vì nếu không chẳng biết làm gì
      4/ Học để không đi phá làng phá xóm (dành cho mấy thằng mắc dịch chỗ Hai tui ở)
      5/ Học để khoe (bằng cấp) (chủ yếu dành cho quan)

      ôi, mệt quá. Thôi thì học để cho vợ nó nhờ vậy 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Có học không bị vợ đánh
        Không học bị thánh đầy 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Không học thì khó ai thương.
          Có học vợ đánh biết đường mà xin.

        • Văn Mùi says:

          Nhưng vợ “nó” học cao hơn thì chắc…lên cơn suyễn! Bị nhiều cơn liên tục, cường độ ngày càng cao thì…đứt!

  10. Hai Cù Nèo says:

    Chọn tiền bạc hay đạo đức
    Hồi nẳm có lần thầy lên lớp về đạo đức. Đại khái là làm người đạo đức là quan trọng, tiền bạc không thể sánh bằng.
    Cuối giờ, thầy làm một cái test nho nhỏ. Thầy hỏi là nếu đi ngoài đường mà thấy có 2 cục: cục tiền và cục đạo đức, thì mấy em chọn cục nào. Cả lớp, kể cả Hai tui, nhao nhao “cục đạo đức”. Thầy bảo tốt. Nhưng thằng Tám Cá Tra không chọn như vậy, nó chọn cục tiền. Thầy ngạc nhiên lắm hỏi tại sao. Nó bảo vì nhà nó có nhiều cục đạo đức lắm, không thiếu, chỉ thiếu cục tiền thôi.

  11. VA says:

    Cái câu “Tiên học lễ, hậu học văn” của Khổng Tử về logic đã thấy sai. Bởi trong Văn đã có Lễ Nghĩa, trong Lễ Nghĩa đã có văn. Học cái này là đã học cái kia sao có thể tách bạch.
    Trong kho tàng ca dao, tục ngữ VN có rất nhiều câu hay cả về Văn và Lễ Nghĩa. Có những người tuy ko được học hành tới nơi tới chốn nhưng vẫn có thể làm thơ làm vè rất tài.
    Chính ca dao và các làn điệu dân ca đã góp phần ko nhỏ bảo tồn nòi giống Việt.
    Từ lúc sinh ra trẻ con đã được dạy lễ nghĩa và cứ thế chiêm nghiệm trong cả cuộc đời. Trong văn có lễ nghĩa cùng đạo đức, kỹ năng sống. Dạy văn đâu cứ phải cố nhồi nhét biến học sinh thành nhà văn bằng cách học gạo những bài văn mẫu cứng nhắc.
    Thấy thằng cu lớp 8 trệu trạo học Chị Dậu với Lão Hạc mà thương, rồi sẽ phải bình cả Văn tế NSCG nữa. VN muốn phát triển, muốn hội nhập tất yếu phải thay đổi ngay cách dạy văn thế này.
    Hành trang quá khứ chỉ nên để tham khảo, chứ bắt học sinh nghiên cứu làm bàn đạp nhảy vào tương lai thế này e rằng rất … phản động.
    Mấy ông phụ huynh nói với nhau: Bố khỉ, cứ như có thằng phản động trong bộ GD. Ngày xưa Tiên đề Ơ cờ lít có mỗi 1-2 trang gì đó dễ hiểu, dễ nhớ, bây giờ bôi ra 6-7 trang lằng nhằng như dọa ma học sinh, thì chẳng phải phản động là gì.
    Vài câu ca dao – tục ngữ về làm người :
    Cá không ăn muối cá ươn – Con không giữ lễ (nghe mẹ) trăm đường con hư
    Có công mài sắt có ngày nên kim.
    Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau.
    Anh em thuận hòa là nhà có phúc.
    Ở hiền gặp lành. Sông có khúc, người có lúc. Uống nước nhớ nguồn.
    Giấy rách phải giữ lề.
    Hay lam hay làm, đầu quang mặt sạch – Quen thói biếng làm, đầu ếch mặt dơ.
    Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo ….

  12. Hiệu Minh says:

    Bán Ái Vân lấy tiền giúp đồng bào miền Trung.

    Mình có sách “Để gió cuốn đi” được chị Ái Vân đề tặng Hiệu Minh blog, giờ thiếu tiền đem bán đơi. Giá khởi điểm là 5 triệu VND. Ai trả cao nhất trong vòng 48 tiếng tới sẽ là chủ nhân mới.

    Cuốn sách này qua tay chị Ái Vân và “cô cháu” (kém 1 giáp) Linh Chi Ha, hai người đẹp của Hà Nội thuộc dòng họ nổi tiếng, nên có giá lắm đó nha. Sách lại được Tổng Cua reviews trên cả tuyệt vời.

    Tiền ủng hộ xin chuyển khoản vào TK như anh Nguyễn Quang Vinh viết ở trên. Có hóa đơn xác nhận tôi sẽ gửi sách.

    Một ý tưởng khác: Bạn đọc Hiệu Minh Blog có thể mua sách nhưng không lấy, tiền cứ gửi cho tk của anh Vinh. Đó là truyền thống hang Cua. Mua không lấy sách thì bao nhiêu tiền cũng OK. 100K, 1.000K hay 10.000K hay hơn nữa đều hết sức hoan nghênh.

    PS. Cuốn sách của HM được chị Ai Van Ha tặng đây nha. Chị Linh Chi Ha đang cầm trên tay. Hiệu Minh blog sẽ gửi sách tận nơi nếu bạn mua sống ở VN hay Hoa Kỳ.

    https://hieuminh.org/2016/08/07/doc-ai-van-mat-ram/

    Tiền ủng hộ gửi về tài khoản đại diện cho cả nhóm:

    Nguyễn Quang Vinh – số TK: 0311000492977 VCB Quảng Bình.

    Bạn không mua nhưng ủng hộ chị Ái Vân thì LIKE phát cho chị ấy sướng 🙂

    Cảm ơn – Thank You.

    • Hoàng cương says:

      Bố khỉ ,lúc cần mua sách thì không bán .. để lâu cũ sách thì lên giá 🙂

    • Đất Sét says:

      Đã chuyển ủng hộ bà con Miền Trung 5.000.000 VNĐ vào tài khoản bác Vinh, chuyển nhanh nên chắc tiền vào tài khoản rồi. Lão Cua ơi là Sét này ới ngay 🙂

      Chả ai biết Đất Sét là ai, nên làm việc này không phải kiếm chút danh hão. Bởi vậy, nếu tiền vào cũng phải hú một tiếng cho biết. Trong mấy lần trước đây, có 2 lần không chút hùi âm, buồn thía 🙂

      Mấy lão hay cãi với Sét mỗ, có muốn cãi……vì bà con Miền Trung không, Sét xăng tay áo rùi 🙂 🙂

      • Đất Sét says:

        Nội dung chuyển: “Ủng hộ bà con vùng lũ Miền Trung / ĐS Blog HM”

        • Hoàng cương says:

          Lão Đất Sét ủng hộ ngay 5 củ ,là đáng lên rồi . Không ai cãi lão đâu 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn lão Sét, hốt liền, không nói nhiều. Cảm ơn và cảm ơn. Cuốn sách của chị AV tiếp tục bán với giá 5tr và lạy giời, các cụ nộp tiền mà không lấy sách 😛

        • Đất Sét says:

          Ủng hộ bác Cua và bác Lập! Thực tình tôi đã đóng góp ở kênh khác mấy ngày rồi, và cũng muốn xem Hang Cua có màu xanh không, hay chỉ toàn màu xám (Goethe) 😦

        • Hiệu Minh says:

          Tôi có thân phận “yếu tố nước ngoài” nên phải thận trọng trong việc kêu gọi từ thiện 😥

      • Mike says:

        Giỏi lắm bác Đất Sét!

        Tôi cũng ủng hộ GP Vinh kể từ khi có vụ FMS. Nay cũng đã ủng hộ vụ lụt tiếp. Số tiền từ đó đến giờ gom lại thì chắc cũng chỉ gấp đôi của bác, tính theo sức mua tương đuơng – PPP 🙂

        Các cha xứ ở đó tỏ ra hoạt động hửu hiệu và đáng tin cậy – ít nhất từ 10 năm trở lại đây.

  13. Cong says:

    Theo tôi hiểu thì câu ‘Tiên học lễ hậu học văn’ xuất phát từ hoàn cảnh ngày xưa học trò cần phải có thầy để tiếp thu kiến thức từ người thầy. Thử đặt câu hỏi, nếu học trò không giữ lễ độ với thầy với bạn thì thầy có rút ruột ra cho mình tiếp thu hay không?
    Nếu vậy thì ngày nay học trò học không cần thầy, chỉ cần connect internet thì cũng có đầy đủ kiến thức, vậy thì câu này có lỗi thời hay không?
    Tôi nghĩ rằng có thể lỗi thời trong các nước Á đông, nhưng lại không lỗi thời trong các nước Tây phương.
    Ngày nay các nước Tây phương làm gì họ cũng đặt vấn đề nhân quyền trước tiên, nhân quyền là đòi hỏi tôn trọng lẫn nhau. Như vậy không phải là tiên học lễ hay sao?

  14. Hoàng cương says:

    Nói cho khách quan ,dường cột tạo dựng nên nước Mỹ thánh gióng đừ,phần lớn là di dân đế quốc Châu âu ưu tú …thay máu cho nền văn minh da đỏ .

    … văn minh châu á Trung hoa , Ấn độ là dường cột …bảo thủ .
    Ví dụ h,người già thì phải bảo thủ …nên mới có câu ,_ Trứng khôn hơn vịt haha thà tao ăn rau cháo chứ không thèm quy lụy chúng bay …nha

  15. Dove says:

    Cái lễ căn bản nhất là lễ với đất nước thì giảng dạy ba lăng nhăng, học sinh chán ko thèm học. Thế rồi phát sinh ra nội xâm, phát sinh ra hận thù quốc cộng, phát sinh ra những mảnh đời tan nát, cư ngụ ở phố Bolsa nhâm nhi tô phở xe lửa mơ mình thành người Ả Rập và nghĩ ra mẹo phản đối kết nghĩa các thành phố Việt Mỹ.

    Nhìn sang Mỹ thấy mà thèm, công dân Mỹ phải tuyên thệ trung thành với hiến pháp. Người nhập cư muốn được hưởng quyền công dân cũng phải thề trung thành với hiến pháp.

    Dove là công dân gốc sinh ra trong rừng U Minh cũng muốn đề nghị chấn chỉnh việc dạy cái lễ với đất nước, muốn đề nghị bọn con cháu trước khi nhận thẻ CMND (thẻ công dân) phải tuyên thệ trung thành với hiến pháp.

    Ấy thế mà, sau khi suy nghĩ kỹ đành phải thôi vì thấy nuốt ko trôi điều 4 với sự khẳng định quyền lãnh đạo duy nhất và toàn diện của Đảng CS. Có nhẽ, đó là vì các vị ko có điều kiện học hành đến nơi đến chốn cái lễ căn bản đã soạn ra điều 4 chết tiệt này vì hoảng sợ đến mụ cả người khi đối mặt với mưu đồ “diễn biến” của những mảnh đời tan nát ở phố Bolsa.

    Thôi, Dove đành thắp hương thề trung thành với đất nước và dạy con cháu về cái lễ với đất nước. Còn Hiến Pháp, tuy có nhìn sang Mỹ, nhưng đành tạm thời gác lại.

    PS. Định viết cả cái lễ với Văn Ba, nhưng chiếu cố quan điểm khác biệt nên tạm thời gác lại.

  16. Mười Tạ says:

    Trong nhóm bạn rượu của mt có cụ tên Cường (mà mt từng kể), một người nhanh chóng từ chạy xích lô, sang xe công nông, giờ là chiếc xe tải Hàn Quốc 2,5 tấn cabin tài xế có máy lạnh. Một người chăm chỉ và ko dọc những comment kiểu cụ THM.

    Trong nhóm còn có cụ khác, tên M. M thường tâm sự rằng: sẽ cố gắng dành thời gian và tiền bạc cho việc học của con cái. Nhưng ko chiều nào chàng ta ko ghé quán lai rai tí trước khi về nhà – một việc làm vừa mất thời gian, vừa tốn tiền.

    Nếu nhà nước ko cấm, M sẽ nướng thêm ít tiền nữa vào lô đề.

    Trường hợp của cụ M ko phải là cá biệt. Một nhà tâm lý học tên Daniel Kahneman phát hiện ra rằng: CON NGƯỜI KO PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÝ TRÍ. Thế là cụ này đc tặng cái huy chương in hình ông Nobel, năm 2002, lĩnh vực Kinh tế.

    Giáo dục Mỹ ưu tú một phần nhờ gs Châu, gs Sơn hay ái nữ cụ Dove, … sang đó, chứ ko chỉ từ mấy cái motto.

    Về mặt vĩ mô, dễ thấy nếu cắt khoảng 80% biên chế CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, rồi dành ngân sách đó tăng lương giáo viên gấp đôi hiện nay, chúng ta có thể có thêm nhiều học sinh ưu tú hơn.

    Có hai cụ phát hiện ra và chứng minh điều đó – hai nhà Nobel kinh tế năm nay, 2016.

    Hai cụ nói rằng, có những loại HỢP ĐỒNG, như hợp đồng với giáo viên, ko nên trả lương theo những tiêu chí cụ thể (lương mềm), như: tỷ lệ học sinh giỏi, theo điểm số, … Bởi vì lúc đó, giáo viên sẽ tập trung “luyện gà nòi” theo những tiêu chí đó để đc ghi nhận, mà lơ là việc truyền những giá trị đạo đức, nhân văn nói chung đến học sinh. Nghĩa là cần “lương cứng” để thầy cô yên tâm “làm giáo dục”.

    P/s: hai commment của cụ Tào Lao và cụ Văn Mùi khiến mt có động lực hơn để viết còm “lịch sự”. 🙂

    Xin cảm ơn hai cụ!

  17. VT says:

    ” HỌC ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM NGƯỜI. ,LÀM CÁN BỘ ” Ông cụ đã bẩu vậy thì cứ làm theo vậy ,đ..nói nhiều 😁
    Học ” lễ ” ,” văn ” gì đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng phải được làm Cán bộ ,nếu không cạp đất mà ăn à ?

  18. Hai Cù Nèo says:

    Không ngờ GD Mỹ lại “tệ” như vầy, lại còn “khoe”

    “Theo ABC News/USA Today, qua một thông cáo báo chí đưa ra hôm Thứ Hai, Tòa Bạch Ốc khoe con số tốt nghiệp trong niên khóa 2014-15 là 83.2%”

    Có đốt đuốc tìm cũng không ra tỉnh nào ở VN có tỉ lệ tốt nghiệp như rứa vì tất cả đều ngất ngưởng.

  19. Hai Cù Nèo says:

    Có ai thấy Ngà Voi đâu không?

  20. VA says:

    Ngày xưa cụ Tú Xương có làm một bài thơ cám cảnh cái sự học của nước nhà:

    THAN ĐẠO HỌC
    Đạo học ngày nay đã chán rồi,
    Mười người đi học, chín người thôi.
    Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
    Thầy khóa tư lương nhấp nhổm ngồi.
    Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
    Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi.
    Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ?
    Thề có ông tiên, thứ chỉ tôi !

    VA tôi ăn theo cụ Tú vài câu cho hợp cảnh:

    Giáo dục ngày nay quá lôi thôi
    Quan trên chỉ đạo như đúng rồi
    Thầy trò láo nháo tiền làm lễ
    Hậu ắt thành văn chán mớ đời
    Sách giáo khoa lằng nhằng ma trận
    Trò cắm đầu gạo học hụt hơi
    Thầy ngơ ngáo dậy thêm kiếm chút
    Trò đi thi vừa ngụp vừa bơi
    Có đến đích cũng thành thất nghiệp
    Chẳng phải con quan sẵn ghế ngồi

    • VA says:

      Cái bọn suy thoái chính trị tư tưởng, chúng cũng họa thơ cụ Tú đây này:

      Cái học ngày nay đã hỏng rồi
      Chín thằng đi học, tám thằng chơi
      Một thằng chẳng học làm quan lớn
      Sai thằng có học chạy tơi bời

      Cái học ngày nay vậy hỏng rồi
      Tám thằng đi học, bảy thằng lười
      Hai thằng không học thì vinh hiển
      Quyền cao chức trọng đã lên đời

      Cái học ngày nay thật hỏng rồi
      Bảy thằng tới lớp, sáu thằng thôi
      Ba chàng thất học thành ông xếp
      Vổ ngực rằng tao tiến sĩ rồi

      Cái học ngày nay đã nói rồi
      Sáu thằng xách cặp, năm muốn thôi
      Cái đứa lách luồn nên chức lớn
      Đày người ăn học chạy hụt hơi

      Cái học ngày nay hỏng quá rồi
      Năm thằng đi, bốn xin thôi
      Riêng thằng chẳng học nhờ thân thích
      Lên quan tham nhũng sướng cả đời

      Cái học ngày nay chuyện cũ rồi
      Bốn em tới lớp, ba em chơi
      Cái thằng không học thành ông chủ
      Rủng rỉnh tiền đô hưởng sự đời

      Cái học ngày nay hết biết rồi
      Ba thằng tới lớp một chịu ngồi
      Quyết tâm gắng sức chăm chỉ học.
      Nhìn tới nhìn lui lại cũng thôi

      Cái học thì ai cũng biết rồi
      Không danh không thế, thì ôi thôi
      Chẳng quyền chẳng lực, ngồi trơ mỏ
      Nằm nhà chỏng cẳng để vợ nuôi.

  21. Văn Mùi says:

    Ngày khai trường vào học lớp một, tôi chả thấy có khẩu hiệu gì cả. Chỉ khoái đi học vì có nhiều bạn.

    Ở nhà là ông bà, bố mẹ. Đến trường là các thầy cô giáo. Tôi xin thề “có cái bóng đèn trước mặt”, chưa một ai khuyên nhủ tôi một câu nào, đại loại “con phải thế này, con phải thế nọ” (ở nhà), hoặc “em phải thế này, em phải thế kia” (ở trường).

    Đi học, đối với tôi là…đi chơi. Chơi là chính, học là phụ. Cái gì mình thích, như với tôi là các môn Văn, Sử, Địa thì ngoài sách giáo khoa thì tìm đọc thêm ở báo chí, thư viện, mượn người quen, bạn bè…các môn mình không “khoái” lắm như Hoá, Sinh…thì học đối phó, gói gọn trong sách giáo khoa là đảm bảo chắc chắn…đủ điểm lên lớp. Cũng chẳng suy bì, tị nạnh gì với những bạn học khá, giỏi những môn mà mình không thích.

    Thể thao thì…thích tất (bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, xà đơn, xà kép, nhẩy cao, nhẩy xa…chẳng còn thiếu cái gì). Tuổi trẻ hiếu động mà. Lại thích “lấy le” với bọn con gái nữa.

    Quái lạ, thời bọn tôi đi học, chả có học thêm học nếm gì. Cũng có bạn bị ở lại lớp (lưu ban), chắc để làm nòng cốt cho lớp sau. Còn tất cả cứ tồ tồ lên lớp, tồ tồ vào đại học. Vài bạn không thích thì “phá ngang” đi làm. Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như không. Rồi ai cũng đàng hoàng, tử tế cả. Gia đình, vợ con êm ấm. Giầu nghèo có số, cũng không nghĩ nhiều đến nó lắm.

    Thế mà sao nay trẻ con đi học vất vả thế. Vất vả hơn người lớn đi làm. Mọi người bàn chuyện giáo dục cũng thế. Nghe ù hết cả tai. Chẳng biết đâu mà lần.

    • Mười Tạ says:

      Bi giờ, các bạn í còn phải học cho bố mẹ của các bạn nữa. Mấy mẹ bỉm sữa cần có cái để “lấy le” với đồng nghiệp ở cơ quan, để post lên facebook.

      Ah quên, học để cô giáo các bạn í có thành tích kiếm danh hiệu thi đua.
      😉

  22. TM says:

    Các bác bàn về giá trị câu “tiên học lễ, học hậu học văn” rất xác đáng. Theo tôi hiểu, bác Cua không phản bác giá trị của câu khẩu hiệu, mà bác í chống lại việc tất cả các trường đều đeo một khẩu hiệu rập khuôn y chang nhau.

    Bài báo cổ vũ cho các trường và các em học sinh tự tìm lấy cho mình một khẩu hiệu làm nức lòng mình, như những khẩu hiệu đa dạng mà bác Cua đã quan sát được tại các trường bên Mỹ.

    Xin kể lại đây một mẩu chuyện trao đổi cùng bạn khi tôi thăm viếng Berlin.

    Hai anh chị bạn ở Berlin đã về hưu, nhưng chị còn dạy một vài lớp đại học cho vui. Chị dạy kỹ năng mềm, hùng biện, tranh luận, thuyết trình, viết báo cáo, v.v. những kỹ năng rất cần thiêt cho con người mới, dù cho chuyên môn chính của mình là gì cũng vậy.

    Lúc trước chị có về VN dạy thiện nguyện tại vài trường ĐH ở Sài gòn, nay đã thôi. Chị kể có lần chị cho các em viết đề tài “Tại sao chúng ta phải học suốt đời?”

    Rồi chị quay sang bảo chúng tôi thử suy nghĩ trong vài phút rồi trả lời xem sao.

    Chúng tôi bảo:

    – Ta phải học suốt đời vì kiến thức của nhân loại luôn thay đổi, không tìm hiểu cái mới thì sẽ bị đứng lại một chỗ trong lịch sử, không bắt kịp trào lưu tiến hóa.

    – Chúng ta phải học suốt đời vì kiến thức thu thập được trong nhà trường thì hữu hạn, mà thế giới thì vô hạn, còn có biết bao nhiêu điều ta cần phải học ngoài đời sau khi từ giã mái trường.

    – Chúng ta phải học suốt đời để lúc nào cũng theo kịp trào lưu toàn cầu hóa ngày nay, để có thể làm ăn cùng cạnh tranh với các nước đối tác.

    Chị bạn gật gù nghe, rồi cười cười cho biết khi chị ra đề tài ấy thì các em sinh viên VN của chị, kể cả những em giỏi trong lớp, đều trả lời rằng “chúng ta phải học suốt đời vì bác Hồ đã dạy như thế!”

    🙂

    • NTD says:

      Người ta bảo dân American rất naïve.
      Chuyện này cho thấy Berliner cũng rứa.
      SV VN trả lời như vậy chỉ để lấy điểm 10 chứ không phải chúng nghĩ thế.
      Chúc chi TM vui vẻ.

      • TM says:

        Hóa ra là thế!

        Hơi bị ngu lâu nhỉ!

        🙂

      • Hiệu Minh says:

        NTD làm thủ tướng rồi có khác 😛

        Dân VN chúa nói một đằng, làm một nẻo. Tiến thẳng lên CNXH bằng cách nắn đường qua nhà mình để đi cho nhanh 🙂

    • phù sa says:

      Cái này không biết bác có ngoa dụ không chứ hồi còn là sinh viên thầy giáo cũng hỏi chúng tôi tương tự nt nhưng tôi nhớ cả lớp không ai trả lời như thế cả.

      • TM says:

        Chuyện tôi nghe sao thì kể như vậy bác ạ. Tôi chẳng muốn ngoa dụ, vì chẳng ích lợi gì.

        Nếu tôi kể thêm rằng trong lớp chị dạy có “khách không mời mà đến” ngồi quan sát, ghi chép tỉ mỉ, thì chắc lại càng có vẻ ngoa dụ hơn. Khi chúng tôi tức khí hỏi xem rồi chị có giảng cho các em lợi ích thiết thực của việc học hỏi vì mình chứ không phải vì khuôn sáo mẫu mực hay không, thì chị cho biết vì có “khách” ngồi trong lớp nên chị cũng không dám phản bác các em. Tôi chỉ nghe kể như vậy.

  23. Cốt Thép says:

    LAN MAN VỀ TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN.

    1. Câu này có xuất xứ từ đạo KHỔNG.

    2. LỄ là gì ??? Lễ theo nghĩa của đạo KHỔNG, và LỄ theo nghĩa mới.

    – LỄ theo nghĩa mới thì ngay cả người lớn, các bậc phụ huynh, các nhà quản lý giao dục…v..v. thì cũng 9 người 10 ý. Chưa có định nghĩa LỄ theo nghĩa mới. Hiểu ngắn gọn thì HỌC LỄ là HỌC LÀM NGƯỜI. nhưng cái từ NGƯỜI này cũng 9 người 10 ý.

    – Các em học sinh hiểu LỄ là gì, HỌC LỄ là học gì ??? có trời mới biết

    3. KHẨU HIỆU “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN” được đưa vào trường học từ khi nào ???

    – Ở MIỀN NAM thì trước những năm 1980 đã có khẩu hiệu này rôi, còn có từ khi nào thì mình chịu

    – Ở MIÊN BẮC thì sau 1980 khẩu hiệu này mới đưa vào Trường học.

    TẠI SAO KHẨU HIỆU NÀY ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC.

    Theo mình biết thì trước năm 1975, học sinh ngoài BẮC cũng ngoan, không có láo. Sau 1975 đến 1985 là thời kì khủng hoảng kinh tế xã hội chính trị, Xã hội bị lưu manh hóa nhiều, nhiều học sinh láo..v..v..

    Thời kỳ này học sinh trong SÀI GÒN có vẻ ngoan hơn học sinh ngoài BẮC, cho nên nghành giáo dục mới đưa khẩu hiệu TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN ra đai trà cả nước.

    TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN chủ yếu là nhắc nhở học sinh là phải kính trọng nghe lời thầy cô ” TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”.

    Vậy thôi, chứ nói HỌC LỄ là HỌC LÀM NGƯỜI thì hơi to tát so với khâu hiệu này. Bởi chúng ta đều biết không những TRÒ mà cả PHỤ HUYNH, cả THẦY, nói chung tất cả mọi người đều phải HỌC LÀM NGƯỜI, học mọi lúc, mọi nơi, không phải chỉ học trong NHÀ TRƯỜNG.

    Chẳng ai dám nói mình đã là người toàn thiện, toàn mỹ, trừ ông CAO TOÀN MỸ, vua dịch vụ lạ.

    Khuya rồi, mai lan man tiếp …

    KÍNH CÁC CỤ.

    • doan says:

      Trên mạng có đoạn văn của tác gỉa LẠI NGUYÊN ÂN, chép về để các bác tham khảo:
      «…. Cốt lõi mệnh đề “tiên học lễ hậu học văn” là nhấn mạnh việc trau dồi tư cách đạo đức, bên cạnh việc học lấy tri thức và kỹ năng. Đây là một phương châm không riêng gì của giáo dục ở phương Đông. Nhưng cách diễn đạt lấy chữ “lễ” đại diện cho toàn bộ phương diện đạo đức thì rõ ràng là một quy nạp quá lệch, tỏ ra cũ kỹ, lại rất dễ phát sinh hiểu lầm và bị lạm dụng; toàn bộ phương diện tri thức và kỹ năng mà người ta cần tiếp nhận trong sự học, đem gói vào chữ “văn” thì quả là sơ giản hóa đến mức khó chấp nhận.
      Trong cuộc sống thường ngày, ngoài ý nghĩa lễ độ thông thường, “lễ” thường ám ảnh người ta ở một vài hàm nghĩa thông tục. Đối với phía người học, “lễ” dễ gợi tới sự khuất phục, – đòi hỏi học trò phải vâng phục, – điều mà càng học trò lớp trên càng khó có thể sẵn sàng thể hiện, do tư cách “người lớn” đang đậm dần lên ở các cô gái, chàng trai, họ không thể “phục” nếu người thầy không thật giỏi và không thật có tư cách. Đối với phụ huynh, “lễ” nổi bật nhất ở ý nghĩa cống nạp, – nó có cái gì đó nặng nề hơn so với sự trả công thông thường.
      ….
      Trong bối cảnh thế giới hiện tại, ta cũng nên lưu ý đến những hiện tượng như các viện mang tên Khổng Tử được Trung Quốc lập ra ở các nước với tính cách những cơ quan truyền bá văn hóa Trung Quốc ở nước ngoài. Cái tên của Khổng Tử và có lẽ cả học thuyết của ngài nữa, như vậy, đang được đóng dấu đậm bản quyền quốc gia Trung Hoa. Ta nên tế nhị với chuyện này. Ta nên tự chứng tỏ rằng: từ thời hiện đại, người Việt Nam chúng ta đã đứng ngoài biên giới của nền văn hóa Trung Hoa rồi, không còn đứng trong đó nữa, như ở thời trung đại.
      Khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” – vốn có xuất xứ từ Khổng Tử – càng nên được chúng ta sớm chấm dứt sử dụng trong hiện tại, để từ nay chỉ nên được ghi nhận như một trong những thứ ta đã từng vay mượn thời quá khứ xa xưa”.

  24. VA says:

    “Dân Mỹ không thích chỉ đạo, nhất là chỉ đạo về giáo dục “nhỡ lão trùm sò ngu thì sao””
    Cả bài của lão Cua chỉ đắt mỗi câu này. Nói chung là lãnh đạo thì không nên … chỉ đạo, thế chẳng phải là cầm tay chỉ việc, coi thường cấp dưới hay sao. Được việc thì mang tiếng chây máu ăn phần, hỏng việc thì cấp dưới nó bảo làm theo chỉ đạo, ko xử lý nó được.
    Lãnh đạo hay thích đi chỉ đạo có lẽ vì hay có quà và cũng vì nhiều lãnh đạo quá, phải đi chỉ đạo thì mới thể hiện được. Mỹ nó có mỗi 1 Tổng Thống, VN có đến 3 ông.
    Bây giờ suy thoái thế này thì đích thị là do chỉ đạo và “nhỡ lão trùm sò ngu thì sao”

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ cụ RCCB nuôi con gì, trồng cây gì. Nuôi con cave, trồng cây thuốc phiện là nhanh nhất.

      Giấc mơ xoá đói giảm nghèo (CPRGS dream) – Trích ghi chép từ Sapa CG Meeting 2003.

      Trong lớp cấp một, cô giáo hỏi lớn lên các em mơ uớc gì. Có em mơ là BS, kỹ sư, nhà khoa học…

      Có một em gái chỉ mơ là có đầy lông trên ngừơi. Cô giáo hỏi tại sao. Em kể là bên cạnh nhà em có nhà rất giầu vì có một chị làm cave ngoài tỉnh.

      Một hôm sang tắm nhờ, nhìn thấy chị ấy cũng tắm và có chút lông ở dưới. Em hỏi: tại sao chị có lông mà em không có.

      Chị trả lời, lớn lên em cũng có thôi, nhưng chỉ nhờ chút lông ấy mà chị ấy nuôi cả nhà đấy.

      Em nghĩ có một tý lông mà nuôi được cả nhà, nếu em có đầy lông trên người chắc nuôi cả nhà và làm giầu cho cả xóm cũng nên…

      • Thanh Tam says:

        Thư giãn : MẸ KHUYÊN CON GÁI :
        Mẹ đón con gái ở lớp mẫu giáo về , Trong khi tắm cho con gái , Con gái hỏi mẹ :
        – Mẹ ơi mẹ , Sao con không có chim như Thằng cu Luck ở lớp con hả mẹ ?
        Mẹ :
        – Con yên tâm , Lớn lên nếu ngoan thì con có một cái , Nếu không ngoan thì con có nhiều cái !

      • Thoa says:

        RCCB: Chúng ta phải trồng cây gì , nuôi con gì ?
        iem : Trồng cây cần sa , nuôi con cave .

  25. Hiệu Minh says:

    Lạc đề chút

    • hugoluu says:

      Thảm họa thì cũng xảy ra rồi ,ngồi trách móc đổ tội cho nhau chẳng giải quyết được cái gì ,sao không bàn cách sống chung với thủy điện xả lũ ,trong tương lai sẽ còn đợt xả lũ ,nên qui định trước lúc xả lũ phải báo động thế nào ? bà con chuẩn bị ra sao? định kỳ tổng diễn tập chạy lũ cho dân những vùng sẽ chịu ảnh hưởng của xả lũ (Hà Nội cũng cần tập dượt để có ngày thủy điện Sơn La, Hòa Bình …cùng xả lũ thì hậu quả khôn lường).
      Nói tóm lại chỉ nên tìm cách nào hạn chế tối đa thảm họa ,chứ không thể hủy bỏ nhà máy thủy điện ,trong tình trạng thiếu điện trầm trọng cho sảm xuất,sinh hoạt hiện nay (nhiệt điện ô nhiễm, cạn kiệt,phong điện đắt đỏ).

  26. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Với những cái “Gen” của người Việt có thì “tiên học lễ, hậu học văn là thiết thực. Xã hội không thể không có những chuẩn mực trong ứng xử giữa con người với nhau. Như thế nào là tốt nên làm, như thế nào là xấu không nên làm hoặc không được làm cần phải được dạy bảo cho các cháu. Thực trạng hiên nay của nước ta thì “học lễ” càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Tiếc rằng, không như “Học văn”, “Học lễ” để thành công thì gia đình, gương của người lớn, môi trường xã hội có vai trò cực kỳ quan trọng, trong nhiều trường hợp còn quan trọng hơn những giờ giảng đạo đức ở trường. “Học lễ” nghe thì đễ nhưng khó hơn “học văn” nhiều.
    Chính vì vậy, đứng trước các cháu, ông RCCB vẫn phải hỏi: Làm người có khó không các cháu?

    • chinook says:

      Rất tâm đắc với còm của Bác Ngọ.

      Học là để trang bị cho cuộc sống.’Văn’ hay chi chi nữa cũng là để phục vụ mục đích này.

      ‘Non scholae sed vitae discimus’

    • Xôi Thịt says:

      Tán thành ý kiến lão Ngọ.

      Cái người Việt cần bây giờ là “nói đi đôi với làm”. Rèn song cái đấy quay sang nói hay và dần kéo theo làm hay 😀 . Trò NVL như trên báo Nhân Dân ngày trước thuộc về phần “lễ”. 2 ví dụ trọng “lễ” khá thành công là Nhật Bản và Singapore.

      Các cụ cứ ngần ngại đồng phục về khẩu hiệu kiểu “sống chiến đấu lao động và học tập theo gương …” thì toàn dân sẽ giống như cụ già râu dài tóc bạc. Cứ làm như ông cụ đã, 80-90% (100% thì khó quá) đùng bỏ nước ra đi phá hoại các thế lực thù địch thì đám còn lại cũng dễ thở 😀 .

    • Cốt Thép says:

      Làm người có khó không ??? Không phải của RCCB, hình như của Nguyên Thiện Nhân.

    • hugoluu says:

      Cụ Đoàn Duy Thành trả lời luôn :Làm người là khó .

      https://bodoilambao.wordpress.com/2012/12/17/lam-nguoi-la-kho-hoi-ky-doan-duy-thanh/

  27. tào văn lao says:

    Iem thấy các cụ khá cực đoan khi yêu cầu xóa bỏ câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Chưa có cái gì hay hơn để thay thế thì ta tạm chấp nhận hiện trạng ấy rồi tìm cách cải tiến.

    Đã một thời ở nước mình, người ta hô hào xóa bỏ nên vắn hóa “phong kiến, lạc hậu, phản động,… ” để xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Nền văn hóa XHCN đâu chưa thấy mà cái cũ bị đập phá tơi bời, nên cái văn hóa nước nhà của ta giờ như thế nào, mọi người cũng đã thấy!

    (Có thể vẫn sử dụng hình thức câu khẩu hiệu ấy nhưng thay đổi nội hàm cho phù hợp với xu thế phát triển của thế giới thì có sao đâu. Thời nào đi nữa, cái đức vẫn là gốc của con người và xã hội!)

    • hugoluu says:

      Khẩu hiệu “Tiên học lễ ,hậu học văn” có thể thay bằng ” Tiên tráng niên ,hậu chuyên môn”
      Học sinh ,sinh viên VN thiếu hai cái cơ bản nhất của con người :Sức khỏe và Chuyên môn.
      Sức khỏe của giới trẻ VN rất kém do cơ sở vật chất phục vụ rèn luyện sức khỏe ở trường cũng như xã hội gần như không có ,trong khi Âu Mỹ từ cấp cơ sở trường ,làng họ đã có phòng tập đa năng trong nhà ,sân bóng ngoài trời .
      Chuyên môn của học sinh ,sinh viên VN gần như bằng không ,ra trường đa số phải đào tạo lại,hậu quả của việc học chay,không sát với thực tế .

  28. HỒ THƠM1 says:

    Đầu tiên xin đồng thuận với cụ Dương Tường.
    “Tiên học lễ, hậu học văn” không có nghĩa cực đoan nho giáo rằng, đầu tiên phải học cho được lễ nghĩa, cái “đạo làm người” rồi sau đó mới bước vào học chuyên môn.

    “Tiên học lễ, hậu học văn” không cần thiết phải là treo thật to trước cửa trường hay là câu khẩu hiệu chính tại trường học nhưng dù sao cũng phải chú ý rèn luyện về “lễ” kết hợp với luyện văn.

    “Tiên học lễ, hậu học văn” ngày nay phải hiểu khác thời cụ Khổng, nhất là ở Việt ta. Học “lễ” không chỉ có một ý là lễ nghĩa theo kiểu “Trai thời trung hiếu làm đầu/ Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình” như khi xưa. ( Nhưng “trung hiếu” cũng không phải chưa kịp lớn đã nhồi vào đầu…”trung với đảng, hiếu với dân” như các đại ca Tuyên giáo!) Học “văn” cũng không phải vùi đầu vào tầm chương trích cú, văn vẻ cho óng mượt đọc lên nghe sướng con cà cưỡng như khi xưa.
    “Tiên học lễ, hậu học văn” thời @ nghĩa là dù sao khi bước vào trường học cũng phải được rèn luyện về cách sống, giao tiếp, đạo đức…phù hợp với đất nước (Lễ). Sau đó là học “văn”. Văn đây là các loại kiến thức chuyên môn xã hội, khoa học tự nhiên…
    Tôi nghĩ thế nên câu “Tiên học lễ, hậu học văn” phải nghĩ khác, chứ không cần thiết phải xóa bỏ.

    Lão Cua kêu gọi: “Hãy tránh đồng phục, văn mẫu, người mẫu, kể cả khẩu hiệu giống nhau thì mới khơi nguồn sự sáng tạo cho thầy cô, trò, cha mẹ, gia đình và xã hội.”
    Đồng ý với lão Cua một phần, “văn mẫu, người mẫu, khẩu hiệu giống nhau” thì nhất quyết vứt bỏ. Chẳng có “văn” nào là mẫu cả, người mẫu cũng không! (Có “người mẫu” trên sàn catwalk nhưng đó là người mang “trang phục mẫu” chứ không có ai là người mẫu cả, kể cả hai cụ…Ngọc Trinh và Lý Nhã Kỳ 😛 )
    Còn khẩu hiệu giống nhau!? Ôi giời! Nào là “Học, học nữa, học mãi!” của Bác Sáu Lê Nin! Câu này của Bác Sáu nó nhạt như nước vo gạo, chẳng có ý nghĩa gì trong học tập cả, chỉ là câu châm ngôn cho mấy chú học không ra chữ, …ba năm học một lớp mà thôi!
    Rồi nào là …”Sống chiến đấu, học tập và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại!” treo chình ình trước cổng trường, …abc… Gớm! Thế ai cũng thành Bác Hồ cả rồi ai làm “cháu” đây!??

    Nhưng về “đồng phục”, tôi nghĩ không thể bỏ được. Ở đây đồng phục được xem như sự đồng nhất, đoàn kết và tuân thủ nội quy, không phải là chuyện vô bổ. Nếu trường học không đồng phục, thích gì mặc nấy, thì sẽ có trường hợp con nhà giàu mặc hàng hiệu, model, đắt tiền… con nhà nghèo đương nhiên mặc những trang phục đơn giản rẻ tiền… hố xa cách và phân biệt giàu nghèo từ đây chứ đâu. Chưa kể, nếu không đồng phục, nhà trường sẽ còn phải ra quy định mặc áo váy không được hở rún 3 phân nữa. Rất nhiêu khê phức tạp!

    Về…”Motto của các trường học Hoa Kỳ”, nếu ta cũng học tập và làm theo Hoa Kỳ rồi mỗi trường một khẩu hiệu, chẳng hạn trường đại học GTVT: “Yêu xe như con, quý xăng như máu”. Trường đại học XD: An toàn là bạn, tai nạn là thù. Trường Đại học kinh tế: Quản lý là quản có lý! …Thì tuy đa dạng và sáng tạo nhưng cũng rất buồn cười… 😛

    Về “những cái không chuẩn của Hoa Kỳ” thì ta cũng có giống nhau :

    Hoa Kỳ : “Ulysses S. Grant, vị tướng miền Bắc chấp nhận Robert Lee đầu hàng, cũng được các em học như tướng Rober Lee” .

    Việt Nam ta: Miền Bắc học sinh được học đại tướng NGUYỄN CHÍ THANH, Miền Nam học sinh được học trung tướng NGUYỄN CHÁNH THI! Hi hi… 😛

    • hugoluu says:

      Đồng phục nên bỏ vì :
      Trẻ con hiếu động ,rất nhanh bẩn ,nhìn nhem nhuốc (với khí hậu VN phải ngày thay một bộ)
      Tiêu cực trong hợp đồng may mặc .
      Nhìn trường học giống như trại lính hơn là nơi học thuật.
      Cũng nên bỏ luôn quàng khăn đỏ ,chào cờ hát quốc ca đầu tuần (chỉ nên hát trong sự kiện ,lễ lạt) làm mất thời gian của thầy và trò .

      • HỒ THƠM1 says:

        Tôi nghĩ không nên bỏ đồng phục vì những lý do đã nêu trên.
        Nếu “Trẻ con hiếu động” thì có thể cấp 1 không cần đồng phục cũng được.
        Còn “Tiêu cực trong hợp đồng may mặc” là do người quản lý, không phải do vì “mặc đồng phục”. Đồng phục tự may lấy thì không có tiêu cực gì!

        Nơi học đường mà “học thuật” chi hở trời!? Tự do sáng tạo không nằm trong đồng phục. Học dốt, ù lì, bảo thủ… thì không mặc đồng phục cũng chẳng sáng tạo được gì!!!

      • Aubergine says:

        Hoc sinh nen mac dong phuc de tranh canh nha giau,nha ngheo.

  29. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Trẻ con thì “Tiên học lễ hậu học văn”. Trẻ con thì có thầy dạy, có kiểm tra, thi cử chấm điểm theo quy trình.
    Người lớn thì “Học tập và làm theo…”.Người lớn thì chỉ có khẩu hiệu, nghị quyết, chẳng có thầy ma nào dạy cả. Có học, có làm theo thì chỉ …Trời mới biết, thỉnh thoảng bỏ tiền ra để tổng kết, kéo dài học theo làm theo.

    • VT says:

      @Ngọ 1000 ngàn USD:
      ” Người lớn thì “Học tập và làm theo…”.Người lớn thì chỉ có khẩu hiệu, nghị quyết, chẳng có thầy ma nào dạy cả”
      Ai bảo bạn không có người dạy ? Cac cơ quan, Trường học thường tổ chức lớp từng đợt thuê các cán bộ tuyên giáo hoặc cán bộ Đảng về hưu dạy .Có điểm danh ,làm bài thu hoạch… Anh hùng bị phế truất Hồ Xuân Mãn nhờ những bài thu hoạch xuất sắc mới được công nhận tuyên dương toàn quốc 😁😂
      Mỗi đợt học tập như vậy không chỉ tốn thời gian mà còn tốn tiền ra phết

      • NTD says:

        To Ngo & VT
        Hồi ấy, UBND TPHN luôn chiếu phim vào tối thứ 3. Có một phim của LX nhan đề “từ 2 đến 7 tuổi”. Bộ phim nói rằng tính cách con người hình thành trong khoảng từ 2-7 tuổi. Sau đó tính cách con người rất khó thay đổi. Mình rất tin và luôn “liên hệ” cho mỗi số phận con người.
        Áp dung thực tế: khi lấy vợ, lấy chồng là chấp nhận một con người như thế, như thế. Bạn bè thì chơi với người hợp với mình. Ai đó muốn cải tạo người khác (bạn hay vợ, chồng…) thì sẽ nhận bi kịch trong đời. Bắt buộc người ta thay đổi tính cách thì chỉ nhận được sự lừa dối hay đóng kịch.
        Nhớ mãi “từ hai đến bảy tuổi” là lúc uốn nắn hay hình thành tính cách (character) cho cả một đời người sau này. Giáo dục về sau chỉ là bồi bổ kiến thức, cách tìm hiểu sự vật và hiện tượng. tuyệt nhiên không thể bồi bổ hay thay đổi tính cách. Mình tin một cách cứng nhắc quá chăng?

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Bác không cứng đâu ạ. Các cụ đã có câu: “dạy con từ thuở còn thơ” rồi đấy thôi. Cũng như một cái cây, uốn từ lú còn nhỏ thì dễ, khi nó đã lớn thì hết… dễ rồi.

    • doan says:

      “Tiên học lễ, hậu học… ăn”.
      Ăn của dân không chừa cái gì, khi về hưu mới học… làm người tử tế.

  30. hugoluu says:

    Không riêng gì ngành GD , mà tất cả các ngành nghề khác nên bỏ các khẩu hiệu (nội qui thì được)
    Một đất nước kêu là Pháp quyền- Pháp trị ,đi đâu cũng thấy khẩu hiệu ,hô hào nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược ,chẳng ai chấp hành đúng những gì đề ra cả .Một đất nước pháp quyền đúng nghĩa sẽ không có cảnh hô khẩu hiệu suông ,hay cãi lộn giữa người phạm luật và người thi hành công vụ, đúng sai được giải quyết tại tòa .

  31. hugoluu says:

    Trường bên Âu (chỗ tôi ở) cũng không thấy có khẩu hiệu như các trường bên Mỹ mà anh HM mô tả ,thường chỉ là nhũng bảng tin ,tranh ,ảnh thông báo về những hoạt động thể thao ,văn hóa ,dã ngoại của trường .
    Giáo dục Âu ,Mỹ đề cao tự do cá nhân , ngay từ cách viết họ tên cũng đã nói nên điều đó (tên trước ,họ sau).

  32. Thái A Trần says:

    Cái khẩu hiệu này theo tôi chẳng hay ho gì, mà còn trái với mục đich học thời nay.Trước tiên xin nói về nguồn gốc xuât xứ của câu này.
    Đây là lối dạy học của các cụ đồ thời xưa. Vì học để đi làm quan.Mượn ý câu nói của
    Khổng Tử ghi trong sách Luân Ngữ như sau: ” Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín,
    phiếm ái nhi thân nhân, hành hữu dư lực tắc dĩ học văn.” (thiên Học nhi). Tạm dịch như sau:
    “Con em ở trong nhà phải hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài phải kính trên nhường dưới, thận trọng mà thành thực, yêu mến mọi người, gần người có đức NHÂN ( LỄ ), làm được như vậy rồi mà còn dư sức thì hãy học VĂN (tức học vấn tứ Thư, ngũ Kinh, Văn, Sử, Tử, Tập). Nghĩa là anh phải là người tu thân “khắc kỷ phục lễ” (sửa mình theo LỄ là NHÂN), rồi mới tính đến việc học “chữ nghĩa” học vấn. Để làm gì? Để ra làm quan “cứu dân giúp đời.” (Kinh bang tế thế) Đó là mục đích sự học của thời đó. Như vậy, ngày nay đem ghép làm khẩu hiệu để làm theo. Cứ theo các vị nêu k.h giải thích “Lễ” mang hàm nghĩa mới là lễ phép đạo đức, “văn” là Văn là học vấn cho xuôi tai. Như vậy cũng trái với “phương châm GD” mà bộ đã nêu ra là “đào tạo con người toàn diện phát triển cả ĐỨC, TRÍ, THỂ, MỸ”. Giáo dục cùng một lúc trong trường như vậy thì sao lại có “tiên” với “hậu”( trước với sau)? Điều này chứng tỏ các nhà GD Việt Nam ”bí” không nghĩ ra được cái gì để “sáng tạo” nên vớ ngay câu nói của các cụ đồ xưa. Mà tôi nghĩ các cụ xưa cũng là nói theo giọng “vẹt” vậy thôi, chưa chắc đã nắm được ý nghĩa của câu nói. Có chăng các cụ đồ lấy cớ ”lời thánh hiền” để dễ bề đánh đòn học trò không nghe lời thầy mà thôi. Lúc nêu ra câu “Tiên học lễ hậu học văn ” làm ” phương châm” GD(thâp niên 80 thì phải.) Tôi đã thấy vớ vẩn, nhưng vì mình là thân phận nhà quê, ”gối rơm theo phận gối rơm”, nói ra ai tin? Không khéo lại vạ miệng. Ở nước mình phải là lời của kẻ “sang” mới “có gang có thép.” Kết quả của thứ giáo dục “chắp vá” chẳng giống ai nên đã có ”thành quả lớn lao” như chúng ta đang chứng kiến hiện nay đó!

    • Cốt Thép says:

      Hôm nay tôi mới được biết nguồn gốc câu TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN. Cảm ơn cụ Thái A Trần

      Trong hang Cua, có ai từng học bên Tàu, xin hỏi bên Tàu có khẩu hiệu TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN không ??? Thanks

    • hugoluu says:

      “LỄ” theo chuẩn của Không tử ngoài lễ nghĩa vua tôi ,chồng vợ ,cha con ,thầy trò còn có cả trong lễ phẩm ,lễ vật như đoạn trích sâu trong sử ký Tư Mã Thiên :
      Khổng Tử nói :
      – Vua Lỗ sắp làm lễ tế giao, nếu nhà vua đem thịt tế đến cho các quan đại phu thì ta còn có thể ở lại.
      Cuối cùng, Quý Hoàn Tử nhận nữ nhạc của Tề, ba ngày không nghe việc chính sự. Khi làm lễ tế giao cũng không đưa thịt tế đến cho các quan đại phu. Khổng Tử bèn ra đi.

  33. Thanh Tam says:

    Ngu làm lãnh đạo thì nguy hiểm rồi , nhưng Lú lại nguy hiểm hơn !
    Hôm nay Cụ TBT Nguyễn Phú Trọng nói với Cử tri Quận Ba đình câu này : ” Chống nội xâm khó vì tự ta đánh vào ta ” …Cụ nào trong hang giỏi chữ xem ý Cụ TBT nói gì , mấy Cựu binh như chúng tôi bàn luận mãi không ra .
    Suy trong ngành Giáo dục Cách mạng của ta thì Cách mạng giáo dục của ta khó vì ta lại Cách mạng cái của ta . Đường lối Cách mạng theo Nền tảng Chủ nghĩa Max xít Leninist và Tư tưởng Đạo Đức HCM , Sao lại học theo bọn Đầu sỏ Tư bản được !
    Có Cụ Lãnh đạo trước hỏi các cháu học sinh rằng : Học làm người có khó không ? Có ạ , có ạ !
    Nếu vậy cứ để : Tiên học lễ , hậu học Văn cũng được . Nhắc lại Câu Lê Nin : U chat, Uchat , U chat xía – Họ dịch ra Tiếng Việt là :Học , học nữa học mãi ! Nhờ Cụ TamHmong và Cụ Dove giỏi Tiếng Nga Xem có đúng không ?

    • hugoluu says:

      Tự ta đánh ta, vì chính ta tham nhũng.

    • Thanh Tam says:

      Thấy đoạn này Trên Facebooker nói về Ông Phạm Vũ Luận , Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT , Khuân về để các cụ tham khảo theo Nội dung Entry này :
      “Ông Phạm Vũ Luận — nguyên (cựu) Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Dẫn nguồn trang chủ của Bộ GD&ĐT thì năm 1987 — Ông Phạm Vũ Luận bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế học tại Liên Xô với đề tài “Phân phối Xã hội chủ nghĩa”. Nay là giáo sư, tiến sĩ, và quay lại trường cũ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học có thể giảng dạy thêm trong 10 năm nữa, thậm chí là làm chức vụ cao nhất của trường Đại học Thương mại này hoặc ít ra làm trưởng khoa thì tự hỏi làm sao mà nhân không tài bỏ chạy hết ra nước ngoài, vì nhiều kẻ cứ ngồi lỳ cái ghế mà chi phối đến vấn đề khá chuyên môn về kinh doanh và kinh tế này.

      Khổ thân, lại “Phân phối Xã hội chủ nghĩa” cho các em sinh viên đây, đến 10 năm công tác nữa. Nếu là tôi thì tôi sẽ tìm kiếm công việc tư nhân hay đi diễn thuyết chứ không bao giờ nghỉ hưu mà lại quay lại cái nơi đã rũ áo ra đi cả.”

      • VT says:

        Cụ Thanh Tâm : theo qui định ông Luận là GSTS được ở lại làm việc 10 năm nếu Trường có nhu cầu sử dụng và ổng muốn làm việc . Ổng cũng chỉ được làm Chủ nhi ệm Bộ môn trở xuống nếu Trường thiếu cán bộ chuyên môn chứ không được Trưởng khoa hay tương đương trở lên
        Nếu một Hiệu trưởng mới không cùng cánh hẩu thì 2,3 năm ổng vẫn phải về hưu như thường .

      • tào văn lao says:

        Ông Luận hết quan hoàn dân, nay có nguyện vọng làm công tác chuyên môn (giảng dạy, NCKH) ở một trường ĐH là chuyện bình thường (nếu trường ĐH ấy có nhu cầu). Về đề tài luận văn TS và nội dung giảng dạy, NCKH sau đó không nhất thiết phải đồng nhất. Chưa kể, tên LA chưa nói lên kết quả NC. Biết đâu luận án đi đến kết luận là thực tiễn “không có cái gọi là phân phối xã hội cn” như lý thuyết thì sao?

        Về nguyên tắc, Bộ trưởng BGD-ĐT ra quyết định cho phép GS kéo dài thời gian công tác sau 60 tuổi. Ô. Luận có lẽ là trường hợp đặc biệt nên Thủ tướng mới ra QĐ kéo dài. So với nhiều quan chức khác, sau khi đến tuổi hưu, Ô. Luận về với nghề nghiệp của mình, đó là điều đáng hoan nghênh chứ sao lại phê bình! Còn có dùng được ổng hay không thì hãy để đồng nghiệp, SV đánh giá chứ!

    • krok says:

      Ta đánh ta vì “giặc” nội xâm chính là ta!
      An Dương Vương lúc chạy đến bờ biển cùng đường, rùa thần hiện lên bảo với ông, kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy.

      • quang ku says:

        Em đọc title bài báo mà em cứ buồn cười mãi. Em không hiểu tại sao mà ông ấy được phong dáo sư và làm được tủng bí thư nữa thế mới tài
        Đến một đứa trẻ con nó cũng phải hiểu khi cơ thể mọc mụn, nhọt ,đầu đinh thì chịu đau mà chích , nặn cho ra cái ngòi độc, còn nặng nữa nếu lục phủ ngũ tạng có vấn đề phải phẫu thuật cắt bỏ được thì cắt bỏ để cứu cả cơ thể. có đơn giản vậy thôi . chắc tại bác cả nhiều chữ qúa đâm ra ngộ chữ cho nên phát biểu như vậy

        • Mười Tạ says:

          Khi ta ko hiểu người, có 3 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp là TA NGU.

          Còn trường hợp GIẢ NGU để CHỬI ko tính.

    • Kiến gió says:

      Cụ Lú nói vậy là để toàn Dân, toàn Đảng biết rằng công cuộc chống tham nhũng dù nói cứng thế nào cũng chẳng làm gì được nó đâu. Có ại tự đánh thắng mình bao giờ chưa? Vậy thì hãy lặn đi cho nước nó trong nhé.

    • trungle118 says:

      trường hợp nầy các Thầy hồi xưa hay mắng là: ngu lâu năm khôn đột xuất đây.
      hy vong trong lần khôn đột xuất này lú ta phá tan cái đảng này thành đa đảng thì khi đó thằng nào có mòi tự khắc đối thủ tố cáo. khỏi cần rên rỉ chống nội xâm khó, tự ta phải cắt của quý của ta chắc đau nắm nắm …

    • Xôi Thịt says:

      3 quả “U chát” liên tiếp nghe trâu bò quá nên anh Lành mới thêm quả “nữa” và “mãi” vào. Nghe thì văn vẻ nhưng khéo lại sai ý tác giả gốc 😀

  34. trungle118 says:

    “tiên học lễ hậu học văn”. hết dự án lại săn: “tiên học văn hậu học lễ” để kiếm tiền

  35. krok says:

    “Tiên học đớp, hậu học chùi”:
    Chúng ta có thể dạy con lương thiện, khi chúng biết muốn vươn lên trong xã hội này thì phải bất lương?

    HUY ĐỨC:

    Khi Thắm “chìm” theo Đại Dương – OceanBank bị mua với giá 0 đồng – PVN không chỉ mất 800 tỷ VND góp vốn (theo quyết định của Đinh La Thăng) mà còn kẹt “dưới đáy” Đại Dương hơn 10 nghìn tỷ (bao gồm cả 70 triệu USD của Vietsopetro). Sau Nguyễn Xuân Sơn, còn có một danh sách đen liên quan đến khoản lại quả – lên đến 544 tỷ đồng – mà Thắm “chi ngoài hợp đồng” cho lãnh đạo của PVN thời Đinh La Thăng làm Chủ tịch.

    Xét cả về tính chất vi phạm pháp luật và quy mô tổn thất, Tập đoàn Dầu khí thời Đinh La Thăng không khác gì một Vinashin. Sở dĩ PVN không đắm ngay như Vinashin là nhờ PVN không phải vay ngân hàng. Ngoài khoản PVN được “vay” 500 triệu USD từ tiền bán dầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn cho phép PVN “tạm giữ” những khoản tiền khổng lồ mà Tập đoàn này lẽ ra phải nộp vào ngân sách. Nguồn tài nguyên trong lòng biển của quốc gia mà tập đoàn Dầu khí được giao khai thác đã bị Đinh La Thăng đổ trăm nghìn tỷ xuống biển, xuống sông.

    http://www.viet-studies.net/kinhte/VinashinCuaThang_HD.htm

  36. Cốt Thép says:

    Cách đây gần chục năm, tôi có đi họp phụ huynh cho ông con đang học lớp 10. Vào trường thấy nhiếu em học sinh nam tuổi 15 mà tóc xanh, đỏ, tím, vàng đủ kiểu. Các em này bị nhà trường nhắc nhở vì nhuộm tóc xanh, đỏ tím , vàng là vi phạm nội quy.

    Có em thà bỏ học còn hơn bỏ nhuộm tóc, vuốt keo.

    Theo các cụ thì nhà trường có nên cấm học sinh phổ thông mới 14, 15 tuổi nhuộm tóc không ???

    • krok says:

      Nhà trường có thể quy định quần áo, kiểu tóc.. để nhấn thương hiệu của trường. Dẫu sao đó cũng chưa phải là vấn đề lớn về đức.
      Ngày xưa tôi sang Nga thấy các a năm trên toàn quần loe tóc dài. Chả sao.
      Hồi ở Ba Lan cụ Cua có quần loe tóc dài không ạ?

      • Cốt Thép says:

        Sinh viên đại học thì ở VN cũng ăn mặc, đầu tóc thoải mái. Cốt Thép nói học sinh phổ thông kia.

    • TKO says:

      Trích Nội quy học sinh trường PTTH Lê Quý Đôn – NTMK – P.6, Q3, TP. HCM:

      Nghiêm cấm:

      + Nói tục, chửi thề, uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, sử dụng chất kích thích gây nghiện, văn hoá phẩm không lành mạnh, không mang vũ khí và chất nổ vào trường…

      + Gây sự, đánh nhau, đưa người lạ mặt vào trường, kết băng nhóm kích động gây mất trật tự an ninh trong và ngoài trường.

      – Học sinh không được nhuộm tóc ngoài màu đen, xịt keo.

      + Nam sinh: Tóc cắt ngắn, gọn gàng, không phủ cổ áo, phủ tai, che mắt, không để ria, râu, chẻ tóc ngôi giữa.

      + Nữ sinh: Không đánh phấn, môi son, sơn móng tay, sơn móng chân, kẻ chân mày, xâm hình, tai không đeo nhiều khoen…

      – Học sinh không mang tiền và tư trang quý khi đến trường.

      – Không được mang bất kỳ vật dụng gì không phục vụ cho việc học tập vào lớp như: ĐTDĐ, máy MP3, MP4, IPOD, IPAD, băng dĩa, truyện…

      • Cốt Thép says:

        Tức cười nhất là NAM SINH không được “chẻ tóc ngôi giữa”. Không hiểu căn cứ vào đâu ???

      • VA says:

        Thế ko cấm yêu à 😀 Hs bây giờ yêu đương nhiều quá quên cả học, lớn lên đi làm lại quên cả yêu

  37. tào văn lao says:

    Cụ Cua sống ở Mỹ nên am hiểu giáo dục của Mỹ. Giới thiệu để biết cơ chế hoạt động của giáo dục Mỹ như thế nào, đó là điều rất tốt.

    Tuy nhiên, “trông người mà nghĩ đến ta”, là người Mỹ, nhìn về ta (Việt Nam) có nhiều cái khập khiễng và khó tìm giải pháp để cải thiện tình hình giáo dục VN (ngay một câu khẩu hiệu cũng vậy.). Lý do là:

    – Mỹ phương tây, VN Á đông. Sự hình thành quốc gia, dân tộc và lịch sử khác nhau cả một trời một vực.

    – Chế độ chính trị, nhà nước khác nhau (liên bang vs non liên bang; đa đảng (2) vs độc đảng, v.v…)

    – Mỹ là nơi “melting pot”, Việt thì “homogeneous pot” nên “đồng phục” là chủ đạo.

    – Cư dân Mỹ vốn là người ưa thay đổi, mạo hiểm hướng ngoại, cư dân Việt thì ngược lại,…

    – Mỹ thì heterogeneous trong từng cái cá thể, nhỏ lẻ nhưng là homogeneous trong tổng thể (luật pháp, quy định ở những cái phổ quát), có hiệu lực thật sự. VN thì có vẻ như homogeneous mọi mặt nhưng thật ra bị phân hóa rời rác, lộn xộn không theo một quy củ gì cả,…

    Nếu so sánh nền GD của Việt với Pháp hay với Thái, Hàn, Nhật,… hy vọng ta có thể áp dụng những điều hay của họ sẽ thuận lợi hơn, dễ chấp nhận hơn. (Có ông bạn láng giềng, ta giống khá nhiều mặt nhưng có học được điều gì mới về giáo dục hay không??)

    • Cốt Thép says:

      Xin hỏi tào văn lao, cụ biết gì về giáo dục THÁI, HÀN, NHẬT, ..? cụ hãy kể cái hay có thể áp dụng vào GD VIỆT NAM của GD THÁI, HÀN, NHẬT…

      Nếu cụ kể ra được cái hay có thể áp dụng vào GD VIỆT NAM của GD THÁI, HÀN, NHẬT…
      thì cmt của cụ mới có giá trị, còn không kể ra được thì cmt của cụ đúng là tào lao.

      • Cốt Thép says:

        Vừa rồi hai vợ chồng đứa cháu dẫn thằng con 3 tuổi đến nhà mình chơi. thằng cu 3 tuổi khoanh tay, gập mình sát đât : chào ông ạ.

        Mình vội đỡ nó dậy, nói : khoanh tay, đứng nghiêm, chào ông ạ là được rồi. không phải cúi rạp mình sát đất như vậy.

        Mẹ thằng cu nói : kệ nó ông ạ, cô giáo dạy nó thế.

        Mình sợ quá : chết ! chết ! sao cô giáo lại hành hạ thằng cu thế ???

        Bố thằng cu thanh minh : cháu nó học trường NHẬT ông ạ.

        Mình cười : chúng bay nói dậy thì ông hết ý kiến.

      • Cốt Thép says:

        Xin nói thêm với cụ tào văn lao :

        GD VN nên học GD MỸ ở cái triết lý GD : đạo tạo con người SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG ( về mặt sáng tạo thì Mỹ nhất thế giới, vướt xa THÁ, HÀN, NHẬT )

        Những cái gì cản trở cho việc đào tạo con người SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG,đều phải gỡ bỏ.

        Ờ VN hình như triết lý GD là đào tạo con người : NGOAN, KỶ LUẬT (LỄ) Sau đó là KIẾN THỨC ( hàn lâm, biết mà chằng làm được gì )

        Xin hỏi cụ tào văn lao : Triết lý GD của THÁI, NHẬT, HÀN là gì vậy ???

        Kính

        • tào văn lao says:

          Iem không sống ở các nước ấy đủ lâu để trả lời ngay cho cụ được nhưng nếu chịu khó hỏi cụ gúc thì ít nhiều cũng có câu trả lời. Ý của iem ở còm trên kia là các nước Nhật, Hàn, Thái (và ngay cả Pháp) hoàn cảnh lịch sử, đặc điểm dân tộc,… gần giống với Việt nên HY VỌNG có thể áp dụng những điều hay của họ, phù hợp với mình để phát triển giáo dục. Giáo dục Mỹ (cả triết lý, motto, cách thức tổ chức điều hành nền giáo dục,… ) có thể là ưu việt nhưng khó áp dụng vào hoàn cảnh nước ta. Còm như vậy để mong các cụ sống ở các nước trên góp thêm ý kiến chứ đâu phải iem phủ định GD Mỹ, tôn sùng GD mấy nước kia mà cụ nổi sùng 😀 😀

      • tào văn lao says:

        He he, Cốt Thép tưởng cmt nào ở hang cua đều nghiêm chỉnh cả sao? Thách nhau làm gì? Nhận định có tào lao hay không tùy Ô. chủ hang và các còm sĩ khác nữa cụ ạ.

        • Cốt Thép says:

          Kính cụ tào văn lao, không có thách đố gì cả ?? chỉ là hài hước chưa tới thôi !!!

          Câu này : …”còn không kể ra được thì cmt của cụ đúng là tào lao”. Xin sửa thành : …”còn không kể ra được thì cmt của cụ đúng là tào văn lao”…

          Nếu sửa rồi mà cụ tào văn lao vẩn chưa hài lòng thì cái lỗi này thuộc về cái nick tào văn lao của cụ.

        • Hiệu Minh says:

          Hai lão già truy sát nhau tới ván 🙂

        • Cốt Thép says:

          Ghét cái nick nam tào văn lao (không ghét cụ tào văn lao ) nên chọc cụ tào văn lao cho cụ ấy nổi cáu thôi.

          Chỉ đơn giản vậy thôi, ngoài ra không có chi cả thưa cụ HIÊU MINH và cụ tào văn lao.

        • tào văn lao says:

          He he, vụng chèo khéo chống 😀 Cụ nên nhớ, Tào Văn Lao vẫn là tên họ bình thường của một người chứ không chỉ là nickname. Đã có những cái tên (có thể nói là tức cười) như: Lò Vi Sóng, Cà Văn Dái,… (không tin thì hỏi cụ gúc). Ngay cụ có cái tên Tô Huy Rứa vẫn làm quan đại thần nên đừng ghét cái tên iem mà tội nghiệp! (Còn Cốt Thép thì chỉ nickname chứ thực tế không ai có họ tên như dzậy cả!)

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Ngọ tán thành ý kiến của bác. Muốn học người thì trước hết phải biết được mình, để từ đó lựa chọn nên học ai, học gì cho phù hợp với đặc điểm của người Việt, điều kiện chính trị. kinh tế xã hội hiện nay của Việt Nam.

    • Văn Mùi says:

      Thật ra, cụ tào văn lao đang đề cập đến “gốc rễ” của giáo dục đấy, các cụ ạ. Những cái khác như “tiên học lễ, hậu học văn”, theo tôi, chỉ là “ngọn” thôi.

      Gốc rễ của giáo dục nằm ở văn hoá.

      Nước Việt nam ta, từ ngày Pháp vào Pháp ra, Mỹ vào Mỹ ra, rồi đến Cộng hoà-Dân chủ Cộng hoà, nay là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa…nền văn hoá chịu ảnh hưởng hàng ngàn năm của Trung hoa trở nên bị xáo trộn, thử thách dữ dội do những tác nhân bắt buộc từ bên ngoài.

      Ảnh hưởng văn hoá Trung hoá bị bào mòn đi, nhưng vẫn bắt rễ sâu trong tiềm thức. Chẳng phải cái gì của nó cũng đáng vứt đi cả. Bây giờ, chính trị rối ren nên người ta ngại “động chạm” vào nó.

      Dù muốn hay không, nước mình cũng đã có cơ hội tiếp xúc khá sớm với văn hoá phương Tây từ hàng mấy trăm năm nay rồi. Khó định hình được mốc thời gian cụ thể.

      Cho tới bây giờ, tôi cho là nước mình cũng tạm đủ “vốn liếng” để xét đoán Đông-Tây, hòng áp dụng cho giáo dục Việt nam. Nhưng theo tôi, chả có “hình mẫu” nào là chuẩn cả. Chuyện của người ta, đúng với người ta, chắc gì đúng với mình. Khiên cưỡng quá, lại giống chuyện “đẽo cầy giữa đường” thôi.

      Thế thì làm gì bây giờ?

      Giáo dục ư? Thật là đơn giản.

      – Là đảm bảo 100% dân chúng VN đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Trong nước, thì nói để người khác hiểu mình muốn nói gì. Viết được cái văn bản, bài văn…ngắn gọn, súc tích là được.

      – Sau đó đến các môn học Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh…đảm bảo những kiến thức cơ bản, phổ quát nhất…tạo điều kiện bước vào đời tự tin, chắc chắn.

      – Tiếp đến Ngoại ngữ, Chính trị, Văn-Thơ-Hoạ-Nhạc…tuỳ tâm, tuỳ tài.

      Giáo dục phổ thông, theo tôi, cơ bản là như vậy.

      Giáo dục đại học là nâng cao theo chuyên ngành, đào tạo nhân lực bậc cao. Ai có năng lực, say mê thì học lên.

      Còn ” bể học vô bờ”, ai dám bảo mình đã thu nhận hết “chữ” của thiên hạ?

      Vài ý vụn, mong ghé vai vác cái “ngà voi” to đùng cùng các bác.

  38. krok says:

    “Ngu mà chỉ đạo thì đó là thảm họa quốc gia, liên quan đến hàng trăm triệu người và nhiều thế hệ”

    Tương lai dân tộc phụ thuộc vào gì?
    Ví dụ nước Nga mà tôi yêu.
    Hình như cụ Cua nói ” Người Nga quyết định bằng cái đáy ” (cốc vodka) ”

    Dmitry Muratov, tổng biên tập của “Novaya Gazeta”, trong một cuộc phỏng vấn đài “Echo Moskva” kể về các sự kiện trong tháng 8 năm 1991, dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

    Muratov đã may mắn được làm quen với tài liệu mật của Ủy ban tình trạng khẩn cấp (UBTTKC), với bản án và các tài liệu điều tra. Dựa vào đó, chúng ta có thể kết luận về nền chính trị của các sự kiện trong tháng 8 năm 1991 và động cơ thực sự của những người lãnh đạo cuộc đảo chính.

    Tất cả bắt đầu ngày 29 tháng 7 năm 1991, khi Gorbachev gặp ở Novo-Ogaryovo với Chủ tịch LB Nga Boris Yeltsin và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 20 tháng 8 sẽ phải ký một thỏa thuận mới giữa các nước cộng hòa thuộc Liên Bang Xô Viết đã quyết định ở lại một nhà nước thống nhất. “Liên Bang phải được giữ lại. Bây giờ họ nói rằng Gỏrbachev hay Boris Yeltsin đã phá hủy Liên Xô. Tất cả đã tham gia vào việc (phá huỷ) đó. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là băng đảng KGB-quân đội đã làm sụp đổ của Liên Xô! bọn chúng đã không cho phép ký tài liệu quan trọng nhất về sự thành lập nhà nước của các nước Cộng hoà thành viên của Liên Bang Xô Viết cũ -CCP “Liên bang các nước cộng hòa có chủ quyền”. Buổi lễ ký này cần được tổ chức vào ngày 20/8, nên bọn chúng mới vội vàng như vậy, “- Muratov nói.

    Trước khi ký hợp đồng Liên Bang mới Gorbachev, Yeltsin và Nazarbayev đã thảo luận những vấn đề tế nhị nhất – nhân sự. Nazarbayev được đề nghị làm người đứng đầu nội các Liên Bang. Thủ tướng Pavlov, bộ trưởng quốc phòng Yazov và Kryuchkov chủ tịch KGB – đều sẽ phải về hưu. Theo Muratov, bè lũ này đã tạo ra UBTTKC khi còn đang say xỉn và não bị nhiễm độc, vì chúng đã hiểu. Nguyên nhân chính bởi vì chúng đã hiểu rằng quyền lực đã tuột khỏi tay – chúng không còn thống trị đất nước – không Kryuchkov cũng không Yazov hoặc Pavlov, cũng không phải những bộ trưởng ấy”.

    19 tháng 8 mọi người đã tỉnh dậy trong một đất nước đã xảy ra đảo chính. Valentin Pavlov, người mà trong tất cả các ngày đảo chính đã tự “khuyến khích” mình bằng những lượng rượu cồn lớn, đã khai mạc cuộc họp nội các mới bằng câu hỏi : “Thế nào, các cậu, bây giờ chúng ta sẽ bỏ tù hay bắn bỏ đây?”

    Và trong lời kêu gọi “Hỡi các công dân Nga”, được ký bởi Tổng thống Yeltsin, người đứng đầu chính phủ Silaev và Chủ tịch Xô Viết Tối Cao CHLB Nga Khasbulatov viết: “Vào đêm 18 vào ngày 19 tháng 8 1991 tổng thống được bầu hợp pháp đã bị lật đổ. Dù đảo chính được thực hiện với lý do hay bào chữa nào, chúng ta đang đối mặt với cánh hữu, phản động, cuộc đảo chính vi hiến … Tất cả điều này dẫn chúng ta đến tuyên bố cái gọi là Ủy ban lên nắm quyền là bất hợp pháp. Chúng tôi tuyên bố tất cả các quyết định và mệnh lệnh của ủy ban này là bất hợp pháp “.

    Bọn chúng đã đánh giá thấp Boris Elsin. Những tên âm mưu thậm chí không nghĩ rằng ông sẽ chống lại. Buổi tối ngày 20 tháng 8 tại cuộc họp của Ủy ban tt khẩn cấp, những người tham gia đi đến kết luận rằng cuộc đảo chính phát triển không thành công.

    Sau đó Yazov gửi thư sám hối cho Gorbachev, xin “tha thứ cho tôi, già mà còn ngu.”

    Bè đảng đảo chính đã gây ra một cuộc cách mạng. Nhưng một số người tin rằng cuộc cách mạng chỉ phá hủy một quốc gia vĩ đại. Những người khác, ngược lại, tin cách mạng còn dang dở.

    Cách mạng kết thúc trong sự thất vọng vì bị lừa dối một cách khủng khiếp bởi kỳ vọng của những nhà cách mạng. Lật đổ bạo chúa, đám đông chiến thắng giải tán trong niềm tin rằng vương quốc của công lý đã đến. Nhưng đi đến quảng trường và lao mình dưới những chiếc xe tăng là một số người. Quyền lực, vị trí và sự giàu có lại dành cho những người khác.

  39. Xôi Thịt says:

    Cách đây gần 30 năm, thầy Văn Như Cương mở trường Lương Thế Vinh, trường tư đầu tiên sau 75 (cái từ “dân lập” nghe giả cầy và vô nghĩa, xin miễn dùng). Mở đầu, các thầy cô (từ trên xuống dưới) mở miệng là rả rả “tiên học lễ, hậu học văn”. Bí quyết thành công của trường (từ ngày mở đầu đến nay) là dậy chương trình luyện thi đại học vào giờ học chính khóa. Các môn không thi đại học thì dạy cho có.

    Nhiều môn không thi đại học (trong đó có văn học), day/học cũng như không, học trò thì bảo nhau “trường mình không dạy lễ nên văn việc gì phải dạy”….

    Cái khẩu hiệu “tiên học lễ…” kia nếu được thực hiện nghiêm túc thì con người ta có thể dốt nát nhưng ít ra còn ngoan ngoãn, tử tế. Cái đặc trưng của ta là các phương châm, khẩu hiệu, kế hoạch … nghe rất hoành tráng, không ai hiểu gì và quan trọng là cũng chẳng ai thực hiện 😂

  40. krok says:

    Tóc này là tóc Tổng Cua,
    Con nhà cua chẳng giống chân (càng) cũng giống tóc!

  41. Kts Trần Thanh Vân says:

    Hai thằng nhỏ lớn quá.
    Bác Vân gặp nó lần đầu ở trong một Buổi “Ca fe sáng Hà Nội” cách đây đã 7 năm”?

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Vân. Ảnh chụp cách đây 3 năm ạ. Bây giờ thì các cháu không cho chụp nữa. Muốn chụp phải xin phép.

%d bloggers like this: