Good Bye Thương xá Tax

Thương xá Tax ngày cuối. Ảnh: VNN

Thương xá Tax ngày cuối. Ảnh: VNN

Có thể nói là Good Bye Forever (vĩnh biệt) Thương xá Tax vì hôm nay nhà đầu tư bắt đầu phá bỏ công trình 130 năm tuổi gắn bó với tên tuổi Sài Gòn. Mấy năm trước (2010) là Givral café nổi tiếng đi vào cát bụi bởi Vincom.

So với Sài Gòn 300 năm tuổi thì những gì có tuổi hàng thế kỷ như Thương xá Tax lẽ ra phải trở thành một trong những điểm dừng chân của du khách để nhớ về Hòn ngọc Viễn đông trải qua mấy đời vua quan phong kiến, Pháp thuộc, Mỹ chiếm đóng và bây giờ là dưới chế độ cộng sản.

Tới thăm New York city, một thành phố cùng tuổi với Sài Gòn, nếu thấy số nhà có mầu vàng thì nơi đó thuộc về di tích đã được xếp hạng. Chủ nhà muốn sửa phải xin phép thành phố. Không có tiền thì cứ ngồi đó mà đợi hoặc phải bán đi cho người có đủ tiền bảo trì cho dáng vẻ xưa.

Mấy năm trước tôi sang Vientiane để tìm nơi mới cho Văn phòng World Bank cạnh bờ sông Mekong. Khi đào móng thì phát hiện có bức tường của ngôi nhà cổ cách đây một thế kỷ cùng những cây sến cao vút có lẽ cùng tuổi.

Phải mất mấy năm xin đủ loại giấy phép, tòa nhà mới được xây nhưng phải trên nền kiến trúc Lào cổ và bức tường được giữ nguyên cho du khách tới thăm. Mấy cây trăm năm tuổi được quây kín và bảo vệ như một thứ gia bảo.

Thế mà các quyết định đập cũ, xây mới của Sài Gòn và cả ở Hà Nội được ra một cách dễ dàng.

10 nhà tù nổi tiếng thế giới được kể tên thì số 1 chính là Hỏa Lò do người Pháp xây để giam giữ các nhà hoạt động cách mạng. Sau này là nơi các tù binh phi công Mỹ gọi là Hilton Hà Nội.

Du khách thăm Hỏa Lò bị choáng hoàn toàn vì chỉ còn 1/12 phần được giữ lại, những phần kia biến thành cao ốc cho thuê.

Người ta tự hỏi, chỗ nào là nơi ông Đỗ Mười bị giam, chỗ nào là John McCain từng nằm bóc lịch. Tất cả chỉ còn lại là những lời thuyết minh trống rỗng, những cuốn phim tài liệu chứa rất ít sự thực.

Tower of London là một nhà tù khác thời trung cổ cũng nằm giữa London. Hiện là một trong những điểm ưa thích của du khách khắp thế giới. Giá vé mấy chục đô la vào cửa, nhà tù cổ này vẫn làm ra hàng triệu đô mỗi ngày cho nước Anh mà không cần một chung cư như Hỏa Lò Hà nội.

Người yêu Sài Gòn vẫn nhớ Givral café như một nơi gặp gỡ của giới báo chí trong và ngoài nước thời chiến tranh Mỹ Việt. Không thể không nhắc tới Phạm Xuân Ẩn, Peter Arnett, Larry Burrows… từng lê la ở quán này và dự đoán sự thay đổi của thời cuộc.

Dường như nhiều trang viết của tiểu thuyết “Người Mỹ trầm lặng” cũng được tác giả suy ngẫm  từ những ly café ở đây. Sau này các nhà làm phim đã quay một số cảnh ở Givral café. Chiến tranh không chỉ có trong trang sách, bài báo mà cả những điểm dừng chân của những chiến binh và người cầm bút.

Hồi tháng 5-2016, tôi có dịp thăm Rome và một số thành phố cổ ở Bỉ, Hà Lan, Ba Lan, và Pháp. Châu Âu như một viện bảo tàng ngoài trời. Nhà nào cổ mới có giá, nhà mới thường giá rẻ. Đắt ở chỗ có tuổi.

Có câu nổi tiếng “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” ý nói về kiến trúc La Mã và đế chế từng ngự trị thế giới. Mọi cuộc chinh phục và xâm lăng của La Mã đều phục vụ cho Rome tỏa sáng.

Nhưng rồi La Mã lụi tàn nhưng cái cách mà người Italia bảo tồn kiến trúc cổ làm cho du khách khắp thế giới đều đổ về Rome. Đông cũng như Hè, lúc nào cũng đông nghịt. Họ chiêm ngưỡng La Mã cổ đại và…tiêu tiền. Thử tưởng tượng Rome toàn các tòa nhà kính váy đụp như Lotte thì ai sẽ đến thăm.

Xa xưa Cesar mang kiếm đi chinh phục thế giới để xây dựng Rome. Ngày nay con cháu chỉ bán vé cho người xem kiến trúc cổ cũng đủ dựng nên nước Italia giầu mạnh. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome sẽ còn mãi với nhân loại bởi người Italia biết tôn trọng quá khứ.

Dù có cứu từng viên gạch cổ của Thương xá Tax thì shopping mall và khách sạn 40 tầng sắp xây chẳng nói được điều gì về quá khứ 300 năm của Sài Gòn. Đó chỉ là thứ kiến trúc nhôm kính tựa fast food – mỳ ăn liền.

Phá bỏ sự cổ kính không thể giữ tên tuổi Sài Gòn như Bí thư Đinh La Thăng từng mơ ước.

Mọi con đường đều dẫn đến tiền thì không thể có Hòn ngọc ở Viễn đông nổi tiếng cả thế kỷ.

Vĩnh biệt Thương xá Tax.

HM. 12-10-2016

Advertisements

374 Responses to Good Bye Thương xá Tax

  1. TranVan says:

    Hãy (tạm thời) đừng gắng quá sức :

    “Quyết tâm học bơi cho giỏi để cứu người và cứu mình !” 🙂

  2. Cốt Thép says:

    Tuyệt vời GIANG CÔNG CUA !

    Đề xuất xem lại khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”: Nhìn Mỹ, nghĩ đến ta.

    BÓC TEM .

    ]http://soha.vn/de-xuat-xem-lai-khau-hieu-tien-hoc-le-hau-hoc-van-nhin-my-nghi-den-ta-20161017073414701.htm

  3. TranVan says:

    Có chuyện bây giờ tôi mới được biết đến :

    “…người hút thuốc phiện hay ngủ gật, …” 🙂
    ….

    Hồi ký “LỜI AI ĐIẾU”
    (Lê Phú Khải)

    • krok says:

      Không phải ngủ gật, mà mơ lên thiên đàng.
      “Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân dân”.
      Ai hứa cho dân ta lên thiên đàng vậy nhỉ?

  4. Hai Cù Nèo says:

    Tin hấp dẫn. Trăm đòi thử doping trước tranh luận. Ôi trời, sao cái số của Đảng Cộng Hòa xui dữ vậy nè.

  5. VA says:

    Tôi vừa đọc bài này, tuy có lạc đề, thôi thì phút cuối đưa lên bà con tham khảo. Nói về sự lạc quan, sức sống của người VN, sự hấp dẫn của văn hóa VN. Dù vẫn nghèo và khó khăn như cách nói của bác Tâm về mấy bức ảnh của cụ Trần Vân. Biết giữ được cái vốn quí này thì ko lo mất nước.

    Ngày nay, đủ mọi thành phần người Nhật tới Việt Nam. Có điểm lạ là hầu hết phái nam thuộc chính quyền hay giới thương mại, đi lo những việc “lớn”, kể cả việc lớn nhất đời người là tìm vợ Việt vì họ mê cái dáng gầy mặc áo dài của phụ nữ Việt Nam lắm. Cứ nói tới phụ nữ Việt Nam là luôn luôn đi đôi với tính từ “đẹp”. Không có thống kê về số người Nhật lấy vợ Việt, nhưng tới nay ước khoảng vài trăm.

    Còn phái nữ đông đảo hơn thì đa số qua Việt Nam may áo dài, mua sắm đồ thủ công nghệ và ăn thức ăn Việt Nam, trái cây… một số người trẻ tự lo học tiếng Việt để qua Việt Nam nói chuyện xã giao. Người Nhật rất thích món ăn Việt Nam, hầu như món nào họ cũng thích, được mời ăn họ mừng lắm. Có lẽ họ chỉ sợ trứng vịt lộn và trứng gà lộn thôi, nhưng rồi cũng có một số người ăn thử và mê luôn.

    Người Nhật biết nhiều nhất đến bánh tráng và nước mắm Việt Nam. Họ thích nhất là gỏi cuốn gọi là “nama harumaki” (sinh xuân quyển) và chả giò gọi là “age harumaki” (dương xuân quyển), người rành hơn thì biết cả bánh cuốn gọi là “mushiharumaki” (chưng xuân quyển), rồi gỏi bì, bò bía cho đến bánh tráng rế (dạng lưới) mới chế ra từ khoảng năm 1998…

    Ngày 29/11/2000, trong chương trình giáo dục của đài NHK số 3, đã giới thiệu việc trồng lúa và làm bánh tráng Việt Nam qua câu chuyện một em gái Nhật qua Việt Nam làm bạn với một em gái Việt Nam. Nhật Bản hay Trung Quốc chỉ có bánh tráng sống, muốn ăn phải chiên hay hấp, chứ không có loại lên men, có thể ăn sống như của Việt Nam. Loại bánh tráng xuất cảng từ Thái cũng là do người Việt ở Ðông Bắc Thái làm ra.

    Tới năm 2000, đã có khoảng 10 cuốn sách dạy nấu món ăn Việt Nam bằng tiếng Nhật, mà dường như không thấy có cuốn dạy nấu món ăn Nhật bằng tiếng Việt nào ở Việt Nam.

    Có một số người Nhật tới Việt Nam học tiếng Việt rồi học thêm nhạc khí cổ truyền của Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu, đàn tơ-rung… Nếu chỉ nhìn các cô gái mặc áo dài chơi đàn cổ truyền Việt Nam, không ai có thể biết được đó là những người Nhật.

    Tới năm 2000, bên cạnh khoảng 5000 người Nhật học tiếng Việt, còn có khoảng 20 người học chơi nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Hầu như tháng nào họ cũng được mời đi trình diễn âm nhạc, đôi khi cả trình diễn áo dài, đã đóng góp rất tính cực trong các sinh hoạt giao lưu Việt-Nhật.

    Hàng trăm cửa tiệm có bán đồ ăn và đồ thủ công nghệ Việt Nam ở Nhật cũng đã góp phần đáng kể trong việc đẩy mạnh giao lưu giữa hai dân tộc. Hầu hết người Nhật cảm thấy gần gũi, thoải mái và rất vui khi đi du lịch Việt Nam, mặc dầu đa số gặp trở ngại bất đồng ngôn ngữ, một đôi khi thì bị trộm cắp hay làm khó dễ ở phi trường. Họ thấy nhiều người Việt nghèo, nhưng ngạc nhiên thấy người Việt luôn tươi cười, ít có bộ mặt khó đăm đăm như những người Nhật giàu có. Họ muốn tiếp thu cái tinh thần lạc quan và vui tươi ấy của người Việt.

    Thêm điểm nữa mà nhiều người Vệt Nam cũng dễ nhận ra là sau thời gian dài làm quen với người Việt thì người Nhật dễ lây cái máu tiếu lâm của người Việt, họ lột bỏ được cái vỏ cứng rắn bên ngoài mà chính họ hay gọi là cái mặt nạ để cười đùa nhiều hơn. Và người Việt nói hai nghĩa, nên họ không chỉ để ý nghĩa đen mà suy ngẫm về cả nghĩa bóng nữa. Khi hiểu ra họ cười nghiêng ngả.

    Số người Nhật qua Việt Nam khá nhiều, mỗi năm khoảng 70,000 người, nên họ biết khá nhiều địa danh Việt như “Biên Hoà, Cần Thơ, Mỹ Tho, Nha Trang, chùa Hương, Lạng Sơn, Sapa, Bát Tràng, Ðà Lạt, Củ Chi, Tân Sơn Nhất, Nội Bài…” và những thức ăn, sản phẩm thủ công nghệ Việt Nam được giới thiệu ở Nhật, nên người Nhật biết đến các từ “phở bò, phở gà, nem, bánh chưng, bánh tét, bánh dầy, bánh cuốn, bún bò huế, giò lụa, thịt chó, bia, rượu đế, mắm tôm… ”

    Trái cây như “đu đủ, mít, soài, thanh long, vú sữa, măng cụt, nhãn, rau muống…”, các nghệ sĩ như “Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ái Vân, Như Quỳnh, Hương Lan, Hồng Nhung, Thanh Lam, Tam Ca Áo Trắng, Mỹ Linh, Hồng Hạnh, Lam Trường…”, các bản nhạc như “Diễm Xưa (Utsukushìmukashi, Mỹ Tích), Hạ trắng (Gekkabijin, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân)…”, nhạc khí như “đàn tranh, đàn bầu, đàn tơ-rung…”.

    Trong mối giao lưu Nhật-Việt, về phía Nhật Bản, có thể nói ở cấp cao thì công của phái nam, còn cấp đại chúng thì là công lớn của phái nữ. Về phía Việt Nam, thì không biết bên nào công lớn hơn? Hay là bằng nhau?- Duhocnhatban

    • TamHmong says:

      Xin góp với bác hai câu chuyện về người Nhật sang Việt Nam. Cách đây hơn 10 năm chúng tôi có mời mấy bạn Nhật chuyên về văn học Nga đến nhà ở Hà Nội chơi.
      Cách bạn ăn uống rất thoải mái. Luôn miệng khen ngon. Các bạn nữ chỉ uống vang. Có một bạn nử NCS trẻ gục luôn xuống bàn ngủ.
      Nửa tiếng sau bạn đi ra từ phòng ngủ và tuyên bố từ nhỏ đến lớn ở Nhật chưa bao giờ được nghỉ ngơi thoải mái như vậy.
      Câu chuyện thứ hai có một cô người Nhật chuyên gia về văn học và văn hóa VN rất mê ông N. một nhà phê bình văn học VN rất nổi tiếng về học thuật.
      .Ông này còn nổi tiếng vì thích sống “phá cách kiểu bụi bậm”
      Khi tôi hỏi tại sao lại cô lại thích ông này trong khi phụ nữ VN thấy ông cũng phải lắc đầu.
      Cô hồn nhiên nói rằng cô thích nhất ở đàn ông VN tính lãng tử và “bán trời không mời thiên lôi”. Điều mà cô không thể tìm thấy ở đàn ông Nhật.

      • Cốt Thép says:

        “Bán trời không mời thiên lôi”, trong Hang Cua này thì nhứt Hoàng cương.

        Nghe đâu TKO cũng làm cho công ty của NHẬT, nhưng TKO lại không phải người NHẬT, thế mới đau cho thi sĩ Hoàng cương.

        • TC Bình says:

          Thế “bán không từ thứ gì” thì ai ?

        • Hoàng cương says:

          Giận …Cốt thép
          Tình rơi vào tiếng sét
          thả màn đêm phóng khoáng
          kết tình yêu non xanh
          đường về trời quên lãng
          vai gầy ôm ngày tháng
          mùa thu em môi gọi
          tặng thảm vàng thủy chung

        • Cốt Thép says:

          Giận cá chém thớt.

          Hoàng cương không sợ trời nhưng lại sợ O nào đó ???

          Giận O nào đó thì nói giận O đó , tự nhiên lại đổ thừa giận Cốt Thép.

          Lãng tử Hoàng cương mạnh bạo lên

          Đã yêu thì nói yêu O

          Làm thơ bày tỏ vòng vo ích gì.???

    • VA says:

      Vì sao gần một nửa thanh niên Nhật từ chối nếm ‘trái cấm’
      Theo kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật công bố tuần trước, 42% nam giới và 44,2% nữ giới ở độ tuổi từ 18 – 34 tại nước này vẫn chưa quan hệ tình dục lần nào.

      Theo CNN, có nhiều nguyên nhân lý giải cho tình trạng thanh niên Nhật thiếu hứng thú chuyện tình dục, bao gồm thực trạng nền kinh tế trì trệ khiến nhiều người trẻ không muốn yêu đương và kết hôn hoặc nhiều bạn trẻ hiện quá hâm mộ truyện tranh manga nên chỉ thích sống trong thế giới ảo và tưởng tượng hơn là hiện thực.

      Chuẩn mực xã hội thay đổi

      Nhật là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và cũng là nước có dân số già, với khoảng 34,6 triệu người trên 65 tuổi.

      Theo Nancy Snow, giáo sư bộ môn ngoại giao công chúng thuộc Đại học Ngoại ngữ Kyoto, Nhật Bản, các chuẩn mực kinh tế – xã hội đang thay đổi đã góp phần làm suy giảm mối quan hệ giữa nam và nữ.

      “Nam giới hiện chỉ kiếm được mức thu nhập bằng 1/3 đến 1/2 so với những năm kinh tế Nhật bùng nổ ở thập niên 1980. Cảm nhận về giá trị bản thân của một số nam giới gắn liền với mức thu nhập nên họ thấy mình bị lép vế trước những phụ nữ tự tin vào năng lực bản thân”, Snow lý giải.

      Bà cho rằng mức thu nhập giảm khiến nam giới cảm thấy thiếu tự tin nên không dám quen tầng lớp phụ nữ thành đạt đang ngày càng nhiều lên trong xã hội Nhật Bản. Bên cạnh đó, những phụ nữ này tự kiếm được tiền do vậy cũng coi trọng bản thân hơn người khác.

      Đây là lý do hàng loạt nhóm hỗ trợ những nam giới muốn vượt qua nỗi lo lắng khi tiếp cận phụ nữ đang mọc lên nhanh chóng ở Nhật.

      White Hands, một tổ chức phi lợi nhuận ở Tokyo, thường xuyên mở các lớp hội họa vẽ tranh khỏa thân. Phần lớn học viên tại đây đều là nam giới trung niên còn trinh nguyên. Các học viên sẽ vẽ người mẫu nữ khỏa thân. Nó cho phép họ tận mắt thấy cơ thể phụ nữ trong thực tế. Các lớp học kiểu này được cho là sẽ giúp nam giới xoa dịu bản năng tình dục.

      Shingo Sakatsume, người tổ chức lớp, tự gọi mình là “người hỗ trợ tình dục”. Sakatsume cho rằng sự quan tâm ngày càng lớn đối với thế giới phim hoạt hình anime Nhật Bản cũng là một phần nguyên nhân khiến các nam giới độc thân chọn giải trí trong thế giới tưởng tượng hơn là tình dục và tình yêu thực sự.

      “Bằng cách giải quyết vấn đề trinh tiết, tôi nghĩ chúng tôi có thể giải quyết nhiều vấn đề khác liên quan đến tình dục”, Sakatsume nói.

      Trong khi đó, giáo sư Snow cho rằng các lớp vẽ tranh khỏa thân có thể còn hữu ích hơn nếu những học viên nữ tham gia vẽ mẫu nam khỏa thân.

      “Đây là cơ hội để đưa nam giới và nữ giới xích lại với nhau. Họ có thể uống rượu để xóa tan khoảng cách và nói chuyện nhiều hơn. Chỉ giúp nam giới nhìn người mẫu nữ khỏa thân sẽ không giải quyết được vấn đề”. – vnexpress.net


      White Hands, một tổ chức phi lợi nhuận ở Tokyo, cung cấp khóa học và giáo trình giúp nam giới thoát khỏi tình trạng còn trinh nguyên. Ảnh: CNN

  6. VA says:

    Thành cổ Thanh hóa còn gọi là thành Hạc, cũng bị tiêu thổ kháng chiến năm 46, dù sau này Pháp ko thể chiếm được Thanh Nghệ. Thành này có chu vi khoảng 3km, hình lục lăng cạnh lõm vào trong, xung quanh có hào nước rộng. Hồi bé tôi còn thấy vết tích, khu này rất đẹp, ngay phía trước ga TH, cây cối um tùm hoang phế.
    Tương truyền Vua Gia Long về thăm quê ở Gia Miêu, Hà Trung – TH, đêm mơ thấy Thần Hạc báo mộng. Sáng hôm sau theo cánh hạc dẫn đường tới làng Hạc, thấy địa thế quả là nơi sơn thuỷ hữu tình.
    Núi sông như đặt bày trên đồng xôi bãi mật. Phía đông có dãy Linh Trường và dãy Trường Lệ làm án. Tả có long sơn long thuỷ, hữu có hổ phục hổ chầu. Đây chính là vùng đất vua trông đợi bấy lâu nay, thủy bộ 2 đường đều tiện, tiến lên có thể đánh lui về có thể giữ, liền cho xây thành trấn giữ xứ Thanh tại điểm này. Ngày nay là tp Thanh Hóa.

    Các vệt đen là hào nước rất rộng

  7. Hiệu Minh says:

    Mình viết sai từ Goodbye (Good Bye) mà chả thấy bác nào góp ý. Chán quá 🙂

    • krok says:

      Farewell chứ không thấy ai dùng good bye forever cụ ạ.

    • taolao says:

      Hì..hì… Vậy đó! Nhưng có ai làm hung lên về cái chữ kia, không chừng cũng bị la rằng sao mà săm soi kỹ thế, người Việt mà viết tiềng Anh được như thế là tốt rồi.( Tui nói vậy là nhớ có lần tui bắt bẻ ai đó nói rằng Honolulu là tiểu bang nước Mỹ, trong một bài viết ở đây , và cũng được ”cứu xét” là người nước ngoài mà biết như vậy cũng tốt quá rồi! Nói cho vui , nhân chuyện nầy bỗng nhớ chuyện ”Thằng cu Hó” thong ”Kí ức vụn” hay ”Chuyện đời vớ vẩn” gì đó của Bọ Lập . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

    • VA says:

      Góp ý rồi lão lại bảo tại thằng thư ký, chứ lão luôn gõ đúng qui trình 😀 đâm ra mất lòng nhau

  8. krok says:

    Thuỷ điện Hố Hô xả lũ:

  9. Hoàng cương says:

    Những lúc đồng bào bị thiên tai vv , Mới thấy vai trò các tổ chức dân sự hiệu quả ,nhanh kịp thời . Lòng nghĩa hiệp ra tay bằng một cú điện thoại ,là có thể lên đường . Mọi thành quả tốt đẹp đều có ghi trong báo cáo ghi công cho đảng lãnh đạo …biết rồi ,khổ lắm.
    QUAN trọng là tổ chức làm cầu nối để mọi người gửi gắm lòng ,tiền bạc …khổ lắm,biết rồi,nói mải

  10. krok says:

    Phe Trump doạ sẽ có đổ máu nêu phe dân chủ thắng!

    • Aubergine says:

      Neu đuợc bầu, Hillary se nhuc dau voi bon nay. Truong hop Trump thang, that la dai hoa cho My va the gioi.

      • Hai Cù Nèo says:

        Obama nói rất đúng. Trăm là sản phẩm của chính Đảng Cộng Hòa vì họ đã chấp nhận ông ta, đề cử ông ta. Vì thể ráng mà chịu nếu lần này chẳng những Nhà Trắng mà cá QH không chừng tuột luôn. Paul Ryan đang mất ngủ vì không biết làm sao …….

    • TranVan says:

      Xin “ăn theo” :

    • TranVan says:

      Ma-de^ in China :

    • TranVan says:

      Ma-de^ in VietNam :

    • TranVan says:

      VN ?

    • TranVan says:

      HN :

    • TranVan says:

      TP HCM (SG) :

      • TamHmong says:

        Chào bác Trần Vân. Ảnh của bác bao giờ cũng đẹp và đầy biểu cảm. Suy ngẫm lý trí thí thấy tình cảnh Việt Nam hiện nay không có gì để vui và ít điều để mong đợi.
        Tuy nhiên điều làm tôi luôn ngạc nhiên chính là sự lạc quan – một căn tính của người VN. Kể cả đôi khi bất chấp hoàn cảnh. Nhất là ở người nghèo.
        Phải chăng đó chính là hy vọng của chúng ta?

        • TranVan says:

          Thế nào cũng có một chú DLV đinh ninh rằng vui đó , dù cho có vui là vui gượng, cũng luôn luôn nhờ ơn nơi… cờ với quạt ?

          Cám ơn Bác đã ghé qua và cho biết cảm tưởng. Từ lâu tôi vẫn trộm nghĩ rằng

          “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !”

          Tuy vậy, với tình trạng hiện nay của VN thì dù cho có lạc quan đến đâu đi nữa, đôi khi vẫn không tránh khỏi … buồn.

          Buồn cho mình thì ít mà cho VN thì nhiều, quá nhiều Bác ạ !

    • TranVan says:

      SaiGon :

    • TranVan says:

      Khu phố ta có truyền thống văn hoá đã từ lâu : luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh những chiến dịch thỉnh thoảng nhà nhà , người người quyết tâm không lấn chiếm vỉa hè ….vài giờ rồi lại … thôi. 🙂

    • TranVan says:

      VN thanh bình, Em đi học :

    • says:

      Anh HM. Ngày xưa, lúc nhỏ nhà tôi gần Chùa thường chạy sang chơi nên thấy mỗi năm các Sư đi Khất thực một số ngày. Sau khi tụng Kinh, họ đi Khất thực cũng khoảng 7-8 giờ sáng đến gần 12 giờ thì về Chùa.

      Lúc Khất thực, họ không được nói, mắt nhìn phía trước 3 bước, ai cho gì cũng phải nhận cho dù là đồ mặn (thịt, cá) cũng không từ chối. Khi về Chùa, họ đễ lên cúng Phật (gọi là Cúng Ngọ), nếu có đồ mặn thì họ đem cho nhà dân chứ không bỏ đi.

      • hg says:

        Gần nhà tôi có chùa Sư Áo vàng (áo vàng thât sư chứ không phải áo vàng quốc doanh). Các sư tu theo Phât giáo nguyên thuỷ, tức phái Tiểu thừa. Ho đi khất thưc và đúng ngo 12 gio trua thì “qua đường” (tức ăn cơm), ai cúng gì ăn nấy, nhưng nếu lỡ quá trưa thì nhin đói luôn . Mỗi ngày chỉ ăn môt bữa. Nhiều sư mỗi năm nhâp thất vài mươi ngày.

      • chinook says:

        Bữa trưa này là bữa duy nhứt trong ngày. Có người kêu là ‘ăn Ngọ’, có nguowif kêu là ‘thực Ngọ’ hoặc ‘ Ngọ Thực’?

        • says:

          Bác Chinook. Giờ Ngọ là từ 11 giờ 15 đến 13 giờ 15, các Sư theo Phật Giáo Nguyên Thủy chỉ ăn một lần trong giờ Ngọ. Nhưng sau đó họ được phép uống nước như nước trái cây. Có Chùa nấu cháo loảng như nước đễ uống.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Lê.

          Tuy không là Phật tử, tôi luôn đánh giá rất cao ‘Đạo’ Phật và luôn muốn tìm hiểu thêm về triết lí sâu xa, nhân bản này.

  11. Hiệu Minh says:

    Do internet có vấn đề (trong khu vực thôi – hay xảy ra cuối tuần) nên chủ không vào được blog mà chỉ xem được facebook, phải nhờ quán gần nhà, tôi không post bài mới dù có bài của chị TM gửi về tiền trợ cấp bên Thụy Sỹ và bác PV Nhân viết về Trump. Sẽ post bài trong thời gian tới.

    Mong bà con thông cảm.

    Lũ lụt miền Trung là vấn đề lớn đang nóng trên mạng. Thật ra, lúc nào cũng có gì đó nóng, cần bàn, nhưng trong khuôn khổ blog chỉ nên gói vài vấn đề.

    • Thanh Tam says:

      Sự quan tâm đến cuộc sống nhân dân của các giới từ Nghệ sĩ đến Nghị sĩ người ta hay gọi là ý thức Chính trị ! Hôm nay dư luận đưa tin Ca sĩ Hồ Ngọc Hà bỏ Sow diễn đi miền Trung để tham gia cứu trợ Bà con vùng lũ ! Người dân đánh giá Ý thức Chính trị của Ca sĩ Ngọc Hà cao !
      Báo chí của ta đưa tin Chủ Tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ hội Áo dài hôm qua rất vui vẻ , chưa đánh giá ý thức Chính trị của Bà Ngân , nhưng tôi cho rằng Ai đã tuyên truyền và Lăng xê hình ảnh Chủ tịch trong bộ áo Sang trọng tươi cười trong khi hơn 20 người bị chết do lũ miền Trung , phải nói đây cũng là thảm họa thì quả là Ý thức chính trị rất thấp !
      Để ý thấy Các nguyên thủ các nước bỏ cả họp hành để đến nơi xảy ra thảm họa thì thấy Ý thức chính trị và Trách nhiệm với dân như thế nào ! Hay mấy chục người chết , hàng vạn gia đình rơi vào cảnh mất mát nhà cửa , tài sản chưa được gọi là Thảm họa sao ?

      • Thanh Long says:

        Ca sĩ Hồ Ngọc Hà quê gốc Quảng Bình mà. Tấm lòng của một người con miền Trung hướng về quê hương khi gặp thiên tai.

  12. TM says:

    Nhân những chuyện sàm sỡ tai tiếng của ứng viên Trump, tờ Việt Báo ở Mỹ vừa đăng một cuộc tình ngoài hôn nhân cảm động giữa tồng thống Pháp François Mitterrand và người tinh Anne Pingeot.

    Năm Anh Hai Mươi Bảy, Em Mới Sinh Ra Đời
    https://vietbao.com/p112a259266/nam-anh-hai-muoi-bay-em-moi-sinh-ra-doi

    • Aubergine says:

      Cam on chi TM.
      Nhiều nguoi V N cho rang dan My qua khat khe. That ra ho chong Trump vi ngon ngu cua Trump ha cap, thoi quen dung dia vi cua minh de tan cong tinh duc phu nu. Dam ung ho Trump bao chua, noi dan ong ai cha the. Ho tan cong Hillary bang cách noi la Bill Clinton con te hon nhiều. Chuyện dan dịu cua Bill va Monica co su dong thuận (Monica khai the).
      Chuyện bo bich cua cac chinh tri gia thi nước nao cung vay. Nguoi My ghe tom Trump vi ong khoe khoang minh la “sao” noi tiếng, muốn lam gì dan ba cung phai chịu.
      Toi rát thích Mitterrand vi ong la nha land dao gioi, lai tri thuc. Mitterrand viet van thi khong che vao dau duoc.

  13. Thanh Tam says:

    Thấy câu thơ trên FB của Chú Tễu , không biết có phải trong Lục Vân Tiên không ? Đề nghị các Cụ kiểm chứng :
    “Trai thời trọng phú khinh bần
    Gái thời lấy chữ kim ngân làm đầu
    (Lục Vân Tiên – 2016)”

  14. VA says:

    Văn Mùi có bài thơ trăng với cánh cò hay thế, làm Dove nhầm tưởng là thơ sái cổ của VA. VA tôi cũng có thơ trăng với cò nhưng thảm lắm.

    Trăng
    Trăng lên ừ nhỉ ! lên cao thế
    Có phải là trăng hay đôm đốm lập lòe
    Còn đây có phải em không nhỉ
    Nấm mộ đơn côi chôn trong lòng tôi

    Tôi đốt hương cho em bằng điếu thuốc phì phèo
    Bằng ly rượu chát nước trong veo
    Hoa thơm chẳng có, cỗ lòng héo
    Cúng em ngày rằm dưới trăng treo

    Duyên tình đã hết có còn thương
    Cánh chim mòn mỏi suốt đêm trường
    Ánh trăng héo hắt như ngọn nến
    Đốt cả thân mình một nén hương

    • Văn Mùi says:

      Cụ VA,

      Đọc thơ, biết cụ còn say, vẫn còn là “tù binh của ký ức”.

      Thôi thì, mỗi người cũng nên giữ riêng cho mình một chút riêng tư, đừng mang ra góp vào cái nồi tập thể. Để lúc buồn, ngồi nhấm nháp với trăng suông.

      Kính cụ

      • VA says:

        Hì hì, vụ thơ thẩn này lâu rồi, nhiều khi cũng chỉ là thương thuê khóc mướn chứ ko hẳn là câu chuyện của bản thân. Thấy VM trăng với cò thì mang ra nhấp nháp … cho vui.
        Vui về bản chất là một nỗi buồn tập thể có định hướng 🙂

  15. Dove says:

    Sài Gòn xưa như cái kính vạn hoa, mỗi người nhìn vào thấy một hoa khác, cùng một người nhưng xoay đi một chút là thấy khác. Căn cứ lý luận kính vạn hoa, Dove cho rằng:

    1) Những còm sĩ Hang Cua lưu luyến với thương xá Tax đều nhìn nó dưới góc độ hoài niệm của những người từng có hạnh phúc và quyền lợi không trực tiếp thì gián tiếp gắn liền với các thể chế đế quốc và thực dân. Đó là một thực tế mà ko ai có thể chối bỏ và ông chủ Hang Cua đã khôn khéo tính đến sao cho họ có thể bày tỏ hoài niệm mà ko chạm nọc những người từ rừng U Minh mà ra như Dove;

    2) Những đại gia hiện đại muốn kiếm tiền thì chia thành hai phe nhóm. Một phe nhóm nhìn thấy cảnh tiền vào như nước nếu đập thương xá đi để xây cao ốc. Phe nhóm khác thấy cảnh bảo tồn để làm du lịch lịch sử. Hiện thời thì phe nhóm đập bỏ thắng thế.

    Theo quan điểm Mác Lê thì ba thái cực trên đấu tranh với nhau, tuy vậy nếu có những nhà quản lý, những nhà đầu tư và những kiến trúc sư có tài và có tâm thì chúng sẽ thống nhất với nhau để tạo ra một Sài Gòn mới vừa hiện đại vừa đầy ắp nhưng hoài niệm của một thời đã qua. Chính vì thế Nguyễn Du đã căn dặn hậu thế:

    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền với chữ tai một vần.
    Đã mang lấy nghiệp vào thân
    Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
    Thiện căn ở tại lòng ta,
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

    Vậy ‘đã mang lấy nghiệp vào thân’ thì nên nhớ cuộc sống là thử thách lâu dài và rất khắc nghiệt để làm sáng lên cái tâm và cái tài. Thực tiễn “Đổi mới” cho thấy rằng, mặc dù ai đó đã bỏ ra nhiều công sức để xây dựng Đảng nhưng rất đáng tiếc vì “Đảng ta” vẫn đang lúng túng như gà mắc tóc khi đối mặt với câu hỏi làm thế nào để có được những nhà quản lý, những nhà đầu tư và những kiến trúc sư có tâm và có tài.

    • VA says:

      Chúc mừng anh Dove đã trở về bình an sau chuyến kinh lý Miền Nam. Đổi mới đúng là cần Tâm với Tài và ngược lại có Tâm với Tài thì mới có đổi mới thực sự, lằng nhằng thế mới khổ. VA chỉ thấy là đang có Tự đổi mới thôi.
      Tự đổi mới
      Sáng chủ nhật, tự dưng tiếng trống kêu oan nổi lên ầm ầm làm Ngọc Hoàng giật thót mình suýt ngã nhào xuống sập. Tiên sư bố nó, hôm nay là ngày nghỉ mà. Thiên lôi huỳnh huỵch chạy vào:
      – Khải bẩm Ngọc Hoàng, Cậu Cóc Khỉ đòi vào gặp ạ
      – Hừm, nó lại đưa đơn kiện yêu quái Fọt mô sa chứ gì, đuổi nó đi. Cậu cái cóc khỉ gì mà suy thoái quá, bắt chước bọn Ô bà má lúc nào cũng kiện với tụng này nọ, rách việc.
      Bỗng bộp một cái đã thấy Cóc Khỉ nhảy vào giữa sảnh, cất tiếng ộp oạp:
      – Chã phải, chã phải. Bẩm Ngọc Hoàng, hôm nay thần dân đến nộp đơn đòi quyền được … nộp đơn ạ. Thần dân quyết nộp cho được đơn yêu cầu Ngọc Hoàng triệu hồi yêu quái Fọt mô sa. Chẳng hiểu Ngọc Hoàng nuôi thằng này kiếm được bao nhiêu chứ Cóc Khỉ cứ phải hót phân cho nó mệt lắm, thối lắm, độc lắm.
      – Cứ để nó đấy, dạo này ta đang bận luyện thần công, cứ nộp đơn rồi đi về, thối thì chịu khó ngửi, độc cũng có chết ngay đâu, Fọt mô sa chứ có phải Bạch cốt tinh đâu mà thơm với đẹp.
      Cóc Khỉ ngẩng đầu nhìn lên rồi tự dưng mắt lộn tròng, mặt xanh như đít nhái, tay chỉ Ngọc Hoàng miệng kêu lên lắp bắp: Oái oái… yêu … quái, yêu quái.
      Trong sảnh sáng sớm chưa bật đèn, tranh tối tranh sáng, thấy tay phải Ngọc Hoàng lại mọc chỗ chân trái, chân trái lại mọc bên hông phải. Tai thì mọc bên háng, bộ củ lại thượng lên giữa mặt chỗ cái mũi. Đôi mắt anh minh khi xưa giờ lại nằm sau mông, loạn cả lên. Cái lưỡi trong miệng thì liên tục thò ra thụt vào như rắn.
      Trong đời Cóc Khỉ đã gặp cả trăm ngàn yêu quái chưa thấy con nào có bộ dạng ghê gớm đến thế này. Bất giác Cóc Khỉ ôm mặt khóc hu hu, chẳng biết nó thương Ngọc Hoàng hay thương cái phận dân đen của nó. Yêu quái Fọt mô sa đã ghê tởm rồi, nay lên đây lại chứng kiến cảnh này.
      Thiên lôi vỗ vai an ủi:
      – Yên tâm đi, Ngọc Hoàng đang luyện công tự đổi mới để đối phó với suy thoái toàn diện. Công phu tuyệt đỉnh này là Phê và tự phê. Cứ mỗi lần tự phê là lại lên 1 thành công lực, nhưng thằng khác phê là trảm liền.
      – Tự đổi mới từ lâu rồi mà suy thoái vẫn hoàn suy thoái, sao cái gì cũng tự đổi tự sướng vậy. Cứ “tự sướng” thế này thì e là Tẩu hỏa nhập ma, khác chi giống yêu quái. Ngọc Hoàng thường khuyến cáo tránh tự diễn biến, vậy mà … ! Giá để cho thần dân này giúp cho thì đâu đến nỗi, lão chỉ …cắt một phát là xong.
      – Cậu Cóc Khỉ cóc biết cái khỉ gì, đây là Ngọc Hoàng tự diễn biến có định hướng đàng hoàng.
      Ngọc Hoàng bỗng rụt lưỡi vào, cất tiếng oai vệ:
      – Các ngươi còn chưa đi, thì thào khóc lóc cái gì thế, ta đã chết đâu. Tự đổi mới là 1 quá trình, tay phải đấm tay trái, chân trái đá chân phải, đau quá thì nghỉ, hòa cả làng. Rồi lấy cái này cắm vào chỗ kia, không sướng thì cắm chỗ khác. Các người cứ chờ xem, khoảng 100 năm nữa thế nào ta cũng thành … thành…
      – Thành Đông Phương Bất Bại ạ
      Thiên Lôi và Cóc Khỉ đồng thanh kêu lên rồi hè nhau chạy thục mạng.

    • TM says:

      “Những còm sĩ Hang Cua lưu luyến với thương xá Tax đều nhìn nó dưới góc độ hoài niệm của những người từng có hạnh phúc và quyền lợi không trực tiếp thì gián tiếp gắn liền với các thể chế đế quốc và thực dân.”

      Oan quá bác Dove ui!

      Đúng là cái nhìn giai cấp, mang tính Đảng.

      Bố mẹ tôi chỉ là công chức cấp thấp nuôi anh em tôi ăn học, có thể ngang với nhân viên bưu điện, nhân viên ngân hàng ngày nay? Thời 1950, những nhân viên cấp cấp thấp ấy vẫn có thể đưa gia đình đón taxi lên Eden xem ciné, vào Tax dạo quanh (chẳng mua hàng), đi ăn kem gần đó, ra hóng gió tại bờ sông Sài gòn, tối đón taxi về.

      Sang 1960, khi Mặt trận giải phóng miền Nam thành lập, miền Nam lâm vào chiến tranh, thì đời sống ngày càng khó khăn hơn. Đặc biệt thời Mỹ sang, gia đình tôi rất túng quẩn, vì lương công chức ba cọc ba đồng, chẳng sánh được với lương nhân viên sở Mỹ. Taxi cũng “chảnh” và đắt tiền hơn. Từ đó không còn thú vui gia đình lên phố ngày cuối tuần.

      Bù vào đó thì anh em chúng tôi chúi vào thú vui đọc sách, chuyên la cà nhà sách Khai Trí đọc ké không tốn tiền suốt ngày, và có nhiều cửa hiệu cho mướn sách. Một quyển sách giá 20 đồng thì mình có thể thuê đọc giá 2 đồng, thay vì mua một quyển sách mới thì thuê 10 quyển đọc. Sách báo miền Nam nhiều vô kể, đủ món hàng Đông Tây, hiện sinh, phản chiến, Mac-Lê, thập cẩm, không có gì được định hướng. Chuyện này chắc các bác Miền Nam có thể kể lại với nhiều kỷ niệm thú vị.

      • hugoluu says:

        Một thời hành trang không thể thiếu của anh lính “Bên thắng cuộc” khi ra Bắc là con búp bê ,cái khung xe đạp ,đặc biệt là những cuốn truyện kiếm hiệp của Kim Dung .

      • Dove says:

        Như thế là gia đình chị TM có dính dáng rồi. Oan chi nữa, nhưng chẳng có gì đáng phải mặc cảm cả bởi vì đó là dính dáng đến tính bổn thiện mà mọi chế độ đều phải có.

        Đảng tính của Dove là chấp nhận mọi chế độ ko ít thì nhiều đều có tính bổn thiện, kể cả chế độ quốc xã của Hitler.

        Đó là đảng tính của tương lai nó chắp nối những cái thiện be bé và đa dạng của quá khứ hiện tại và tương lai lại với nhau thành một cái thiện đủ sức bao dung và vĩnh hằng.

      • TamHmong says:

        Chào chị TM. Chị đừng ngạc nhiên về những qui kết của anh Dove. Anh Dove vốn có cách định nghĩa rất “đặc dị” về tính giai cấp và tính đảng từ khi còn bé và có lẽ về sau ít thay đổi.
        Hồi học chung cấp một các bạn trong lớp nhất là nữ HN gốc thường bị mặc cảm nặng vì bị anh Dove (người U Minh) chê là đỏng đảnh, ỡm ờ ý kiến không dứt khoát, phát âm lờ nờ phân biệt rõ ràng như tiểu tư sản Hà Nội, sợ gián, sợ chuột, sợ đỉa (khi về nông thôn nhổ mạ) là thiếu tính giai cấp. Bị giật tóc thì lại nói mát mẻ
        Có tính giai cấp thì phải ngược lại.
        Riêng TamHmong tuy ở Rừng Việt Bắc ra nhưng trong con mắt anh Dove rất tệ thiếu cả tính giai cấp lẫn tính đảng.
        Sự thiếu tính giai cấp thì thể hiện trên mặt không thể che dấu: quá trắng trẻo không hề có mùi vị gì của đồng ruộng.
        Tính đảng thì TamHmong trong con mắt của anh Dove là thiếu một cách nguy hiểm. Nhiều lần sau khi cho các bạn trong lớp chép lời giải các bài toán anh Dove hào phóng gợi ý mà TamHmong cương quyết từ chối.
        Vì vậy xin chị đừng để tâm. Cám ơn anh Dove và chị TM.

        • Hiệu Minh says:

          Anh Dove mà thiếu Văn Ba
          Giống như Hà Nội thiếu tà áo … dai 🙂

        • Dove says:

          Dove thiên về tính đầy đủ, bởi vậy theo định lý Godel thì Dove ko nhất quán.

          Tính đảng ko nhất quán và tính giai cấp cũng vậy. Thí dụ Dove cho rằng khi trở thành Đảng cầm quyền (điều mà Văn Ba lo ngay ngáy đến mức nhắm mắt ko yên) thì TW Đảng đương nhiên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” từ đầu não của giai cấp vô sản thành một tổ chức siêu hành chính, còn các Ủy viên TW thành siêu công chức kiêm đại gia.

          Thước đo quá trình “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” chính là định nghĩa giai cấp của Mác sau khi làm rõ và bổ sung thêm khái niệm siêu. Thứ nhất tổ chức siêu hành chính có nghĩa là có quyền ra quyết định hành chính và bạo lực mà bất cần đếm xỉa đến pháp luật và ko hề phải chịu trách nhiệm. Còn siêu công chức, có nghĩa là ngoài lương công chức còn được Ban Tài chính quản trị lo cho những việc nho nhỏ như nhà cửa, ô tô…còn sức khỏe thì được Ban Bảo vệ sức khỏe TW dùng cả núi tiền thuế của dân ngày đêm chăm sóc 24/24.

          Sơ sơ là như vậy và như TamHmong nói đã có biểu hiện từ thời học phổ thông, tuy nhiên mầm mống thì có sớm hơn – từ thời niên thiếu sống trong rừng U Minh, bị muỗi đốt như điên, tuy ko bị sốt rét nhưng đầu óc chả hiểu tai sao mà ra như thế. TamHmong ở Việt Bắc do ít bị muỗi đốt hơn nên thời nào cũng ko bị lệch chuẩn.

          Tuy nhiên nếu chỉ căn cứ vào những phần tử chuẩn thì người ta ko bao giờ phát hiện được tính ko đầy đủ của hệ thống. Đáng tiếc là những phần tử lệch chuẩn ko giống ai thường bị vơ đũa cả nắm xếp vào tập rỗng, tuy nhiên nếu chịu khó nghiên cứu các phần tử lệch chuẩn thì người ta có cơ may tạo ra một hệ thống mới đầy đủ hơn.

        • TM says:

          Đúng là siêu lý luận! Hết thuốc!

          TB: Cảm ơn anh TamHMong đã quan tâm và cho biết thêm thông tin về nhân vật Dove. Hôm nọ tôi vừa chế chị Aubergine nhọc hơi phản bác cụ Dove, hôm nay lại vào tròng cụ ấy.

          Thật tình!

          Nói theo kiểu người miền Nam thì “tranh cãi với cụ Dove thà ngồi nhà cãi với cái đầu gối còn lý thú hơn!”

          🙂

        • TC Bình says:

          Chị TM !

          Vợ tôi vừa mắng tôi: Hồi đó ông tán tôi thì, nào là tôi đẹp nhất thế giới, nào là em sẽ làm chủ đời anh, anh sẽ lo cho em tận chân tơ kẽ tóc…Nghe sướng cả tai.
          Bây giờ ông coi tôi như con bò vắt sữa, cỏ rơm cũng không đủ, bữa đói bữa no. Bản thân ông thì như vua như chúa…Cái ăn thức uống, quần áo giày dép xe cộ…mọi cái tốt cái đẹp ông dành cho ông chưa đã, mả tổ nhà ông cũng phải hoành tráng…

          Ơn giời, mụ ta i tờ Mác-Lê. 🙂

        • TM says:

          “…anh sẽ lo cho em tận chân tơ kẽ tóc…”

          Giời ạ, nghe qua là biết xạo ke ngay tỏng rồi. Sao mờ các ông cứ hoang tưởng là mình thề thốt trên trời dưới đất như thế là được điểm nhỉ?

          Bi giờ thì chịu khó mà nghe tố khổ thôi. Lại đổ thừa Mác Lê! 🙂

        • Văn Mùi says:

          Chả biết ai nói nữa (chắc là…”dân gian”):

          Đàn ông yêu bằng…TAY, đàn bà yêu bằng…TAI.

          Lúc say mê thì để “trái tim và khối óc”…sang một bên. (Như cái iPhon ý).

          Đến lúc U60, U70 mà không được như ” nó” hót lúc trước thì…ráng chịu. Muộn rồi.
          (Tán nhảm với các bác tí cho vui. Chắc cũng không phải đóng thuế nói láo)

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Mừng trở lại HC. Vào FB thấy bà con Sài Gòn nhóm các nhà khoa học xã hội chỗ chị Nguyễn Thị Hậu rủ nhau ra Hà Tĩnh hỗ trợ đồng bào bị lũ.
      Họ khoe là mời được một nhà Hải dương học Nghĩa Đô vào hội (ông này tình cờ đang ở Sài Gòn).
      Cám ơn Dove đã có lòng.về quê NghệTĩnh hỗ trợ đồng bào. Mong được thêm tin mới từ hiện trường.

  16. Mười Tạ says:

    Một người cẩn trọng và giàu kinh nghiệm như cụ TM còn đau đầu với việc khai thuế thu nhập. Ông Mike thì khá hơn, chắc còn trẻ và trày vi tróc vẩy nhiều lần. Nhưng ko tránh đc thực tế rằng kê khai thuế chiếm nhiều thời gian và công sức người Mỹ. Họ phải tốn tiền thuê tư vấn, thuê làm bên ngoài, từ Ấn hay Phi.

    Mt ko hiểu sao việc đóng tiền cho nhà nước mà nhà nước lại HÀNH DÂN dã man vậy. Một nền hành chính có vấn đề.

    Ông Trump nói rằng, ông sẽ bãi bỏ sự phiền hà đó. Nhưng người Mỹ ko để ý, họ chỉ để ý việc ông SỜ SOẠN. Dân ở đâu cũng gà mờ như nhau.

    Chà, gói cước Internet cáp quang của mình có băng thông 10Mb/s chỉ 5 Obama mỗi tháng. 🙂

    • Cốt Thép says:

      Mình là người VIỆT, vậy mà khi nói đến ông TRĂM, mình cũng nhớ nhõn một câu của một phụ nữ MỸ tặng ông TRĂM :

      “ÔNG ẤY NHƯ CON BẠCH TUỘC ẤY, CHỖ NÀO CŨNG THÂY TAY CỦA ÔNG ẤY” !!!???

      • Hai Cù Nèo says:

        Hội nuôi bạch tuộc Mỹ phản đổi cách gọi ông Trăm là bạch tuộc. Họ nói bạch tuộc không sàm sỡ phụ nữ, đừng ví ông Trăm như bạch tuộc. Chí phải

      • VA says:

        Tôi tự nhiên thấy thương ông Trump. Các đời Tổng thống Mỹ, trừ mấy lão giống lão Chinook còn lại lão nào cũng dính đến gái cả, từ Kennedy đến Clinton, kể cả cha nội Washington.
        Có lẽ đã đến lúc bỏ tiêu chí “gái” ra khỏi tranh cử được rồi. Vì lên tổng thống lại sẽ gái thôi, ko lẽ phế bỏ TT chỉ vì gái ? phí cái công đi bầu.
        Vì vậy tuy thương Trump nhưng tôi muốn được thấy bà Hillary đắc cử, ít ra bà ấy sẽ ko dính scandal liên quan đến “gái” 😀

        • Hai Cù Nèo says:

          Cha thằng Chín Cá Kèo lúc lâm chung có trối lại như dzầy: “Con nhớ sống cho đúng theo lời cha dặn nè. Đừng đánh bài, đánh bạc. Đừng chơi lô, chơi đề. Đừng theo trai, theo gái. Đừng hút, chích.”
          Cái thằng thương cha làm y chang: đánh bạc, chơi đề, theo gái, chích. Vài năm sau từ hơn trăm mẫu đất cha để lại, nó đi cuốc mướn sống qua ngày.

        • chinook says:

          ‘Dính đến gái’ là chuyện tất nhiên của đàn ông . Chuyện rất bình thuờng.

          Chuyện không bình thuờng và đáng chê cười là ‘nổ'(tạm dịch từ brag ) về những ‘thành tích’ ,’chiến công’ nhiều khi chỉ là sản phẩm của tưởng tượng và đề cập đến phụ nữ một cách thiếu tôn trọng.

          Nói và nghĩ như D. Trump có lẽ óc và tầm nhìn của Lão không qua Ngã Ba Chú Ía.

          Có chuyện này.

          Môt bà chồng mới mất . Đi gặp một Bác sĩ bạn của gia đình để khám phụ khoa.

          Lần đầu khám phụ khoa cho bà, Bác sĩ ngạc nhiên.

          – Ủa chị vẫn còn con gái. Làm sao có thể thế này được ? Nếu tôi không làm Chi đã ba đời chồng rôi kia mà.

          -Bác sĩ không lầm đâu. Chồng đầu của tôi dạy Đại học. Tối ngày chỉ nghiên cứu với lí thuyết.

          Đến người chồng thứ hai thì Bác sĩ đã biết. Là luật sư, khóe léo, dẻo như kẹo nhưng chỉ là cái miêng.

          Đến người chồng mới qua đời thì vốn là chính trị con nhà nòi. Mọi chuyện chỉ là lời hứa và cái miệng.

          – Tôi nghe bạn bè nói Ảnh khoe là mới đây Ảnh Ménage à 3 cả đêm không nghỉ khỏe re kia mà.

          – Thùng rỗng kêu to

    • Hai Cù Nèo says:

      “Mt ko hiểu sao việc đóng tiền cho nhà nước mà nhà nước lại HÀNH DÂN dã man vậy”
      Không hiểu là phải. Làm gì có chuyện đóng thuế là đóng tiền cho nhà nước. Đóng thuế là đóng tiền cho quốc gia, đất nước. Nhà nước chỉ là đại diện của dân quản lý và sử dụng tiền thuế cho đúng, không phải đem đi xây nhà làm việc cho đẹp rồi than nóng quá đòi đập bỏ đi xây cái khác như TP yêu vấu của anh Một Tấn đâu. Luật thuế của Mỹ phức tạp vì phải để ý đến mọi tầng lớp, thú nhập, nhu cầu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không thu tầm bậy.

      • Cốt Thép says:

        Mới nghe thì có ný, nghe xong rồi thấy VÔ NÝ.

        Đố các cụ phát hiện ra chỗ vô ný trong cmt của bác Hai cù nèo.

      • Cốt Thép says:

        1.Thu thuế
        Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc cho NHÀ NƯỚC do luật quy định đối với các pháp nhân và thể nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Thuế phản ánh các quá trình phân phối lại thu nhập trong xã hội,thể hiện các mối quan hệ tài chính giữa nhà nước với các pháp nhân và thể nhân trong phân phối các nguồn tài chính và là công cụ cơ bản thực hiện phân phối tài chính.

        Nguồn : Ngân sách nhà nước, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

        Như vậy : đóng thuế là đóng tiền hoặc hiện vật (theo luật định), vào NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
        Nhà nước sử dụng ngân sách theo luật định.

        • Cốt Thép says:

          Đây là nói về thuế ở VN, còn ở MỸ thì mình chịu.

        • Hai Cù Nèo says:

          Ở VN khái niệm nhà nước chẳng mấy ai hiểu (dù ai cũng được học:)). Ví dụ câu nói “úi dời ơi, tiền nhà nước thì nhà nước xài, có lấy của mình đâu mà théc méc” khi nói về tòa nhà vĩ đại chỗ TP and Một Tấn ở. Vậy đó.

      • hg says:

        Tôi vừa mới nhân đươc tờ báo đia phương miễn phí có bài” tiền thuế của ban dùng vào viêc gì”, nêu rất chi tiết những chi thu

    • Mười Tạ says:

      ….
      Chưa hết, chưa lần nào mt dạo bộ trên những con phố cổ kính, gồ ghề và ẩm ướt ở Paris mà ko … dẫm phải phân vật nuôi. Chốc chốc lại gặp vài tên nhập cư Bắc Phi hay Serbia gì đó tụm nhau lại, vừa đốt thuốc vừa xì xào, sợ lắm.

      Cảm xúc xem sông Xen hồi chiều tan biến, chỉ còn lại như sông Hàn, và kém hơn sông Hương.

      Ở Đn, có khi lang thang lếch thếch nửa đêm mới đến nhà, xe để quên ở công viên mai đến lấy. Chẳng lo gì!
      🙂

      • Văn Mùi says:

        Bác Mười,

        Ôi bác Mười, bác làm tôi thèm quá. Hà nội những năm 60 TK trước còn không được thế.

        Nhờ bác chạy cho một suất hộ khẩu Đà “nẽng”. Bao nhiêu tôi cũng ừ, nhưng không quá cái giá của chiếc xe đạp mà bác để quên, bác nhé.

        Chỉ sợ bác nổ to quá. Vì cái xe đạp của bác, thằng nào sờ vào thì nó gặp hạn: đứt xích, không phanh, không chuông, không gác đờ bu, gác đờ xen…hai lốp bẹp cả. Bán không ai mua, cho không ai lấy…may ra đồng nát chiếu cố cái khung để bán sắt vụn.

        Mình nghĩ thương bà con ngoại tỉnh đi nhặt bao bì, sắt vụn…nên không nỡ rước về. Mình ăn miếng cơm, cũng nhường miếng cháo lại cho người ta với.

        Nghĩ đến đây, lại tan cả “giấc mơ đẹp”.

        • Mười Tạ says:

          Cụ Văn mang balo đến Đà Nẵng 1 tuần. Nhớ đừng mang theo một thông tin gì từng nghe trước đó, như trang giấy trắng, như ĐN là nơi nào đó trên sao Hoả.

          Cuối tuần, chúng ta gặp nhau, để xem sao. 🙂

        • Văn Mùi says:

          Bác Mười ơi,

          Mấy hôm nay, đồng bào mình ở miền Trung đang chịu thảm hoạ lũ lụt.

          Trên “phây” đã có người nhắc nhở: dẹp bớt mấy cái ảnh tự sướng, nhậu nhẹt…đi cho nó phải đạo. Không giúp được gì, cũng đừng quá vô tình như thế.

          Có cái ảnh, mấy người dìu một chiếc quan tài lội trong nước…ám ảnh tôi quá.

          Tôi xin lỗi bác vì những cợt nhả vô tình của mình.

        • TranVan says:

          Đây chiếc xe của Bác Mười :

    • Hunguyen says:

      Về vấn đề này, Mt nên im lặng ngồi nơi đáy giểng thi hay hơn

      • Cốt Thép says:

        Mười tạ HÀI HƯỚC cho vui !!! ở VN ai cũng biết hài hước 1

        cụ Hunguyen hình như sống ở nước ngoài nên quên mất khiếu hài hước ???

      • Hoang Phuong says:

        Tại sao cậu MT lại phải “im lặng ngồi nơi đáy giếng nhỉ”. Dù có ngồi nơi đáy giếng cậu MT vẫn có quyền nói rằng “bầu trời chỉ bằng cái vung” chứ. Cậu MT thấy cái gì đẹp hay chưa đẹp là quan điểm của cậu ấy. Tôi thực sự “sốc” với cái comt của Hunguyen.

    • Mike says:

      Hôm nay chiếu cố MT nhá, để tôi tranh thủ vài phút.

      Chẳng những luật thuế mà bất kỳ luật nào cũng rắc rối như vậy. Luật càng chi li thì càng dể áp dụng. Riêng luật thuế, người ta phải cố gắng hết sức để bao gồm mọi trường hợp có thể, nhằm làm cho người ngay thẳng có thể tìm dữ liệu khi cần và ngăn ngừa người gian có thể lợi dụng. Dẫu vậy, cuộc sống thay đổi đòi hỏi luật lệ cũng thay đổi theo. Càng lúc càng phức tạp hơn là vì vậy. Phức tạp đến vậy mà vẫn có những loophole (sơ hở) bị lợi dụng.

      Nếu MT có cơ hội đọc một bản liệt kê các trường hợp tính thuế trong một lãnh vực hẹp, cũng sẽ hoảng hồn với quá nhiều trường hợp khác nhau như vậy.

      Luật thuế rắc rối nhưng khai thuế, với hầu hết, thì cũng không khó. Có những phần mềm miễn phí khai EZ (easy) form, rất đơn giản (nhưng nhiều người cũng không làm được 🙂 ).

      Tôi xài phần mềm Turbotax quen rồi nên cũng dể. Với lại, cũng không rắc rối gì cho lắm nên tự làm và làm cho người thân luôn. Mỗi hồ sơ vậy mất chừng 30 phút đến 1 tiếng thôi. Bởi vì hầu hết những thông tin củ có thể xài lại được. Như chuyện cho thuê nhà, chỉ mệt năm đầu, những năm sau cứ thế mà “trừ” (depreciation).

      Nếu thu nhập chỉ từ nguồn lương thì nhắm mắt ngủ gật cũng khai được. Tóm lại, rất đơn giản.

      • Brave Hoang says:

        Có phải phần mềm này ban đầu chạy trên IBM, sau qua Win, nền .NET ko nhỉ? Nếu phải thì… mình cũng có tham gia viết :).

        • Mike says:

          Tôi không rành nữa. Chỉ mới xài nó 6 năm nay và khi mua đĩa DVD về thì nó có hai phiên bản, một cho Window và một cho Mac.

    • TM says:

      Mt viết:
      “….
      Chưa hết, chưa lần nào mt dạo bộ trên những con phố cổ kính, gồ ghề và ẩm ướt ở Paris mà ko … dẫm phải phân vật nuôi. ”

      Khổ thân Mt,

      Ma đưa lối quỉ dẫn đường,
      Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi!

      Chuyện chó mèo ị bậy ở Paris tôi đã có đọc trên báo chí, nhưng trong một tuần thăm viếng Paris thì không thấy. Riêng về Sàigòn thì thấy phân người chung quanh công viên Lê văn Tàm. Được phân vật thì còn đỡ khổ, có thể hiểu được, và không thấy gớm bằng!

      “Chốc chốc lại gặp vài tên nhập cư Bắc Phi hay Serbia gì đó tụm nhau lại, vừa đốt thuốc vừa xì xào, sợ lắm.”

      Hỏi thật nhe, Mt sợ gì ở họ? Ánh mắt độc ác, hành vi khả nghi, vẻ mặt bất lương, v.v.? Hay chỉ vì họ khác mình và khác người Pháp chung quanh? Ở Paris cũng có nhiều nhóm thanh niên VN tụm lại hút thuốc, không biết Mt gặp họ thì có sợ không? Chắc là không, vì họ có nét mặt quen thuộc, và họ nói tiếng thứ tiếng mình hiểu được.

      Nhiều người Việt sang sống xứ người cũng bị nghi kỵ, chỉ vì mình quá khác với dân bản xứ. Họ nhìn mình tự dưng cảm thấy bất an, thấy cần phải đề phòng. Cái đó gọi là kỳ thị. Người Việt mới nhập cư cũng không rành tiếng Anh, một lý do khác khiến người bản xứ không đến gần. Ngày nay nhiều người phản đối các nước nhận người tỵ nạn Syrian cũng vì những lý do tương tự. Ấy vậy mà cả triệu người VN hiện nay ở khắp nơi trên thế giới, và đóng góp cho xứ sở tại nhiều hơn là gây rối hay làm gánh nặng.

      Lần đầu tiên tôi đến khu Berkely ở Bắc California, thấy bao nhiêu là dân tạp chủng, da đen Phi châu quần áo sặc sỡ, đầu đội turban, đàn ông bản xứ Peru tóc thắt bím dài, dân Trung đông đeo mạn che mặt, v.v. tôi lại thấy thoải mái nhẹ nhõm, thấy mình “chìm” trong đám đông đa dạng đa sắc tộc đó, không phải làm cây đinh nổi trội giữa đám đông. Và cũng thấy nước Mỹ vĩ đại vì đã chấp nhận mọi chủng tộc.

      “Ở Đn, có khi lang thang lếch thếch nửa đêm mới đến nhà, xe để quên ở công viên mai đến lấy. Chẳng lo gì!”

      Có lần nhà tôi có khách từ VN sang. Sau cơm chiều mọi người đi bộ chung quanh xóm chơi. Lúc đầu con bé đạp xe đạp đi theo mọi người. Được một lúc cô nàng chán, đòi đi bộ với cả nhà cơ. Tôi bảo, “Ừ được, con bỏ xe lại đây, lát nữa về lấy!” Bà khách VN nghe cười bảo: “Ở VN mà bỏ thế là không còn!”.

      Có lẽ Mt ở nơi “nhất xứ” nên khó chịu khi nghe phê phán về VN. Tôi mong lối sống văn hóa cao ở Đà nẵng sẽ lan toả ra khắp nước, và được thể hiện ở những người Việt đi ra nước ngoài, để các nước không còn treo bảng cấm ăn cắp bằng tiếng Việt nữa.

    • TM says:

      Mt viết:

      “Một người cẩn trọng và giàu kinh nghiệm như cụ TM còn đau đầu với việc khai thuế thu nhập. …. Nhưng ko tránh đc thực tế rằng kê khai thuế chiếm nhiều thời gian và công sức người Mỹ…

      Mt ko hiểu sao việc đóng tiền cho nhà nước mà nhà nước lại HÀNH DÂN dã man vậy. Một nền hành chính có vấn đề.”

      Xin cung cấp vài thông tin thuế má bên Mỹ:

      Đúng là thuế má bên Mỹ đau đầu lắm, mà đau cả bụng nữa, khi mình đóng thuế cả năm rồi mà vẫn chưa đủ, phải viết thêm một ngân phiếu nữa gửi cho chú Sam yêu quí vào mùa thuế. 🙂

      Nói nôm na thì thuế là như thế này:

      – Mọi người đều phải đóng thuế cho chính phủ để lo lợi ích chung. Đó là nguyên tắc.

      – Thế đóng thế nào cho đủ: mỗi người đóng một số tiền bằng nhau?

      – Không được, tôi làm ít tiền, hắn làm nhiều tiền phải đóng hơn tôi chứ!

      – OK, sẽ làm giá thuế lũy tiến. Từ $0 đến $9,225 đóng 10%, trên $9,226 đến $37,450 đóng 15%. Có nghĩa là:

      . Chặng 1: số $9,225 đầu tiên chịu thuế 10% = $922.50
      . Chặng 2: trên số đó chịu 15% ($37,450 – $9,225) x 15% = 4,233.75.
      . Tổng cộng đóng $5,156.25, trên tổng số lợi tức $37,450, tức là 13.77% chứ không phải tất cả đóng 15%.
      . Chặng 3: Trên $37,450 đến $90,750 đóng 25%. Tổng cộng đóng $14.546.25, trên tồng số lợi tức $90,7500, tức là 16%.
      . Vì vậy nói ai thuộc khung thuế 25% không có nghĩa là toàn bộ lợi tức phải chịu thuế 25%. Lợi tức của họ được “cắt” ra nhiều lớp, lớp dưới đóng ít, lớp càng lên cao càng chịu giá thuế cao, nhưng tổng cộng trung bình không đến 25%.
      . Chặng 4: Trên $90,751 đến $189,300 đóng 28%
      . Chặng 5: Trên $189,301 đến $411,500 đóng 33%
      . Chặng 6: Trên $411,501 đến $413,200 đóng 35%
      . Chặng 7: Trên $413,201 đóng 39.6%. Đây là giá cao nhất mà đại gia Mike phải đóng. 🙂

      Tóm lại, một người lợi tức nửa triệu đô một năm đóng thuế $136,542, trung bình là 27.2% chứ không phải 39.6%.

      – Lại bảo tôi phải nuôi 5 con nhỏ còn đi học, hắn độc thân ăn chơi xả láng, tôi phải đóng ít thuế hơn hắn.

      – Ok, sẽ có giá thuế thấp hơn cho gia đình. Theo giá thuế gia đình thì:

      . Chặng 1: lợi tức $18,450 (gấp đôi $9,225) đầu tiên đóng 10%,
      . Chặng 2: trên $18,450 đến $74,900 (gấp đôi $37,450) đóng 15%, v.v.

      – Thêm vào đó, mỗi đầu người trong gia đình được trừ $4,000 khỏi chịu thuế.

      – Thêm vào đó, mỗi cá nhân được trừ thêm $6,300 tiền chi tiêu căn bản, mỗi gia đình được trừ gấp đôi ($12,600).

      – Thêm vào đó, nếu già cả, bị mù, được trừ thêm.

      – Thêm vào đó, nếu phải trả tiền học hay tiền lãi vay đi học đại học, có bỏ tiền vào quỹ hưu, trong năm có dọn nhà tốn kém để tìm việc, có đau bệnh tốn nhiều tiền chữa chạy, trả tiền cho vợ hay chồng đã ly dị, v.v. lại được trừ thêm.

      – Để khuyến khích người ở thuê đi mua nhà, chính phủ cho trừ tiền lãi vay ngân hàng khỏi đóng thuế.

      – Ngoài ra cũng có một số việc công ích chính phủ cho trừ thuế, như cho tiền thiện nguyện, mua xe chạy bằng điện để đỡ làm bẩn mội trường, đầu tư vào việc sản xuất các năng lượng tái tạo, v.v.

      – Nếu năm nào làm ăn lỗ thì khỏi đóng thuế, lỗ quá số lợi tức năm đó không trừ đủ thì các năm sau cho trừ tiếp.

      TD: Ông Trump bị lộ hồ sơ thuế năm 1995, ông khai làm ăn lỗ lã hết 916 triệu đô trong năm đó. Mọi người suy ra rằng với con số lỗ lã như vậy, ông có thể được miễn thuế suốt 20 năm sau!

      Nói chung thì đúng là thuế má Mỹ phức tạp! Phức tạp vì cho rất nhiều khoản trừ thuế, nhưng để cho dân được giảm thuế chứ không phải HÀNH DÂN. Nếu bây giờ bỏ hết các khoản trừ thuế đi để cho đơn giản thì thế nào cũng có biểu tình rùm beng phản đối.

      Chính sách thuế hiện nay là một chuỗi “sửa sai” từ một vài qui luật thuế đơn giản nhưng không xem xét đủ hoàn cảnh cá nhân, nên càng ngày càng mọc thêm các khoản miễn thuế. Tuy nhiên, người nào biết Excel có thể đặt ra bảng tính cho mình. Tiện lợi hơn nữa, sở thuế có in sẵn bảng thuế cho người dân, chẳng như lợi tức là $56,778, chỉ việc mở bảng thuế ra là bviết ngay chóc tiền thuế mình phải chịu. Và các software như Turbo Tax giúp mọi người khai thuế mà không phải tính toán mệt đầu. Đôi khi người ta bỏ tiền thuê chuyên viên làm thuế, vì họ có kién thức về những khoảng trừ thuế mà mình có thể kh6ong biết đến. Thuê chuyên viên có thể tốn 1 nghìn nhưng lợi vài nghìn.

      Điều không đơn giản là tax planning, tính toán làm sao để phải chịu thuế ít nhất.

      TD: Mike có 2 ngôi nhà cho thuê, nay chán muốn bán đi đầu tư vào cổ phiếu. Bạn Mike phải tính cuối năm 2016 bán 1 cái, đến đầu năm 2017 bán một cái, để tiền lời bán nhà chia ra làm hai năm, tránh đóng quá nhiều thuế trong một năm, v.v.

      Mt. viết:

      “Ông Trump nói rằng, ông sẽ bãi bỏ sự phiền hà đó. Nhưng người Mỹ ko để ý, họ chỉ để ý việc ông SỜ SOẠN. Dân ở đâu cũng gà mờ như nhau.”

      Ông Trum nói rằng ông sẽ hạ thuế cho người giàu từ 39.6% xuống còn 15%, để họ ham làm ăn, tạo thêm công ăn việc làm cho người nghèo. Theo phác họa thuế má của Trump, các chuyên viên tính ra rằng người trung lưu sẽ phải đóng thuế nhiều hơn (chắc có lẽ vì bãi bỏ các khoản trừ thuế cho đơn giản).

      Bà Clinton cho biết chính sách thuế má của bà là tăng thuế người giàu, khiến cho 1% người giàu trong nước phải đóng thuế “công bằng hơn”. Theo chính sách của bà thi gia đình nào lợi tức dưới $250,000/năm sẽ không phải đóng thêm thuế.

      Ngoài ra, các chuyên viên tính toán cho biết chính sách thuế của Trump sẽ làm ngân sách nước Mỹ hụt thêm 6.2 ngàn tỷ đô trong thập niên tới.

      Trump SỜ SOẠN: người ta không phẫn nộ việc Trump sờ soạn bằng phẫn nộ vì ông cho rằng với vị thế, “sao” của ông, ông có quyền đó. Ông cũng nói trước 65 triệu khán giả TV hôm tranh luận với Clinton rằng ông nói chứ chưa làm, chưa hề sờ soạn mà không có sự đồng thuận, rằng ông tôn trọng phục nữ hết mực. Lập tức sau đó, có 9 phụ nữ ra trước công chúng cho biết ông đã sàm sỡ với họ khi họ không cho phép. Một bà nay đã 73 tuổi, người khác 30, 40, 50… Tức là suốt thời kỳ trai tráng đến tuổi sồn sồn, đến tuổi già, Trump luôn chạy theo bản năng giống đực của mình bất kể đạo đức. Nay bị lật tẩy thì ông vênh váo: “Hãy nhìn bà (già) kia kìa! Có ai tin nổi không?” Đúng là giọng lưỡi đểu cáng!

      • Mười Tạ says:

        Thật buồn,

        Có cụ ở Tây mà ko chịu học tính khách quan của Tây, chẳng thèm đọc báo Tây, lại nghiền ngẫm vài trang blog nặng mùi cá nhân.

        Ví dụ, báo WSJ (Tạp chí phố Wall) hôm qua có bài so sánh các sắc dân châu Á ở Mỹ, thì thấy:
        – người gốc Việt có bằng đại học bằng 1/2 người gốc Hàn.
        – người gốc Ấn có thu nhập bằng 2 lần người gốc Việt.
        ….

        Thế mà, có lần Tây thấy mt mắt một mí, hỏi: Korean? – Trả lời: No, DaiVietese; lần khác, Tây thấy mt lầm lì mà cẩn trọng, hỏi: Japanese? – Trả lời: No, VietNamese.

        Bởi vì, mt hiểu con đường đến Mỹ của nhiều đồng bào mình chông gai và bị động hơn con đường của 2 sắc dân kia. Thế thôi.

      • TC Bình says:

        – Hóa ra cách tính thuế ở Mỹ cũng giống như cách thuế, tính giá điện ở ta, lũy tiến theo từng nấc. Khác nhau là “ta” trừ thuế không tính đến những sự cố bất ngờ như vợ ốm, con đau, người yêu…có bầu. 🙂
        – Lão Trump thích sờ soạng, thì cũng thường thôi, 98,87% đàn ông tín nhiệm cao điều này. Có điều, người ta sờ soạng có định hướng, đúng quy trình, bảo đảm bí mật .Còn lão í thì vừa SỜ vừa SOẠN, không tập trung vào chuyên môn, lại kể ra tông tốc 🙂 . Đáng ghét !

        Bonus:
        Lão anh tui ở Mỹ nhắn tin:
        – Tôi mới được trả lại thuế… đồng, chú có cần gì tôi mua cho ?
        – Quần áo, giày dép…nói chung em đủ xài. Cơ mà…anh gửi về cho em một…bà Mỹ…thì…em đành nhận. 🙂
        – Trình độ khoa học-kỹ thuật, kỹ năng mềm, kỹ năng cứng của chú mày còn yếu lắm. Quản vợ quê còn chửa ăn ai. Chớ dại !

        Ông anh tui đúng là thiếu tầm nhìn. Chả nhẽ đế quốc sài lang làm lão ấy suy thoái đạo đức đến thế ư ?! 🙂

        • TM says:

          Chà chà! Cụ Lang chê Trump không có định hướng, không đúng quy trình, không bảo đảm bí mật. Ắt cụ là sư. Ông anh ém tài em, thành kiến bụt chùa nhà không thiêng!

        • TC Bình says:

          He he…!

        • Hai Cù Nèo says:

          Người Việt ở Mỹ được trả lại thuế (do đóng dư) mừng lắm mà quên rằng đó là tiền của mình bị trừ quá chứ có thêm được đồng nào đâu. Đó là chưa kể chú Sam chẳng trả đồng lời nào cho số tiền bị chiếm dụng đó cả. Vậy mà ai được trả thuế ít hay phải đóng thêm là buồn. Vậy đó.

        • TC Bình says:

          “Tưởng rằng người chết đi, nhưng không, anh lại về”
          Của đã tưởng mất nay lại tìm được, mừng chứ cụ Hai !

        • Hai Cù Nèo says:

          “Của đã tưởng mất nay lại tìm được, mừng chứ cụ Hai !”
          Đây chính xã là tự sướng.
          Mất đi đâu mà tưởng.

        • TM says:

          Vâng, theo lý thuyết tài chính thì nên nợ chính phủ, cuối năm đóng thêm, chứ đừng để chính phủ nợ mình.

          Dại gì đóng quá nhiều thuế để đến cuối năm đòi lại chính phủ? Thà mình đóng ít, dùng tiền đó để làm ăn sinh lợi, cuối năm trả thêm thuế, như vậy “khôn” hơn.

          Ấy vậy mà ai lấy tiền về cũng mừng húm, ai phải đóng thêm cũng méo mặt. 🙂

      • Hai Cù Nèo says:

        “Thêm vào đó, mỗi đầu người trong gia đình được trừ $4,000 khỏi chịu thuế.
        Thêm vào đó, mỗi cá nhân được trừ thêm $6,300 tiền chi tiêu căn bản”

        Làm gì có chuyện mỗi cá nhân được trừ $6,300 rồi thêm $4,000 nữa.

        • TM says:

          Dạ, mời bác Hai xem lại mẫu 1040 của năm 2015.

          Trang đầu, khai số người phụ thuộc trong gia đình (dependents) , cộng lại ở hàng 6d. Các con mấy đứa sẽ khai tại đây. Sang trang 2 , số người phụ thuộc ở hàng 6d sẽ nhân lên, 4,000/người để giảm tiền lợi tức phải chịu thuế (exemptions) hàng 42.

          Ở hàng 40, trang 2, có thể trừ standard deductions $6,300 cho người độc thân, hay $12,600 cho gia đình. Nếu có nhiều khoảng được miễn thuế hơn như tiền vay mua nhà, tiền trị bệnh quá 2% lương, tiền cho từ thiện, tiền dọn đi nơi khác vì công ăn việc làm, v.v., thi khai riêng mẫu Schedule A, có thể lên đến vài chục nghìn.

          Sau khi trừ các khoản exemptions và standard deductions/itemized deductions thì mới tính thuế. (Taxable income ở hàng 43).

          https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040.pdf

        • Hai Cù Nèo says:

          “Ở hàng 40, trang 2, có thể trừ standard deductions $6,300 cho người độc thân, hay $12,600 cho gia đình”
          Vậy mà you nói “Thêm vào đó, mỗi cá nhân được trừ thêm $6,300 tiền chi tiêu căn bản”

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác làm như năm nào cũng dọn nhà, năm nào cũng trị bệnh tốn tiền nên bác tính khấu trừ thêm mấy chục ngàn. Sao không tính là nếu làm ăn thua lỗ vài trăm triệu như Trăm thì được khấu trừ đã luôn. Pó tay

        • Hai Cù Nèo says:

          Đó là chưa kể nếu bác đã claim standard deduction $6,300 (hoặc $12,600 cho gia đình) thì làm gì có chuyện bác được claim nữa với Schedule A (xin vui lòng xem dòng 40 form 1040).

          40 Itemized deductions (from Schedule A) or your standard deduction (see left margin)

        • TM says:

          Vâng, sau khi gửi còm trước, tôi mới thấy đáng lẽ phải nói cho rõ là mỗi hộ khai thuế cá nhân được trừ ,$,6,300, mỗi hộ khai thuế gia đình được trừ $12,600 standard deductions, chứ không phải mỗi cá nhân trong gia đình được trừ bao nhiêu đó.

          Khi tôi dùng dấu “/” (standard deductions/itemized deductions), có nghĩa là hoặc cái này, hoăc cái kia, chứ không phải được trừ cả hai.

          Bác thấy có chỗ nào chưa đầy đủ hay sai sót xin cho mọi người biết thêm.

        • Hai Cù Nèo says:

          🙂

      • Mike says:

        Bổ sung vài ý còm chị TM nhá.

        Chuyện đơn giản hoá thuế má là một màn kiếm phiếu của vài ứng cử viên CH (flat tax là một ví dụ). Dân thường rất nhiều người không biết gì về thuế khoá nên cũng ậm ừ cho qua chuyện.

        Hơn nữa, đòi giảm thuế kiểu Trump là quá phi thực tế. Người ta không để ý đến nó là vì vậy.

        Đồng ý với chị TM là tax planning khó hơn nhiều tax filing.

        Mấy năm trước tôi khai thuế cho chị vợ. Nếu planning tốt đã kiếm thêm được ít nhất là $7000.

        Số là bà thuê người khác mang thai (surrogate). Nếu biết trước thì đã sắp xếp để mọi chi phí rơi vào trong một năm đó, thay vì rơi vào hai năm khác nhau. Vì cái phần chi phí y tế phải cao hơn 10% thu nhập mới được trừ thuế. Ví dụ thu nhập 100k. Chi phí y tế 20k, thì chỉ có 10K được trừ thuế.

        Dạo đó tôi mệt đầu không ít để tìm hiểu (mà không kiếm được xu nào nhé). Luật thuế nói chỉ chi phí nào liên quan đến đứa bé mới được tính, còn tiền trả công cho “surrogate mom” (người mang thai hộ) thì không được tính đến.

        Tuy nhiên, lại có tiểu mục khác nói rằng nếu vì lý do sức khoẻ mà phải nhờ người mang thai thì lại được trừ thuế khoản thuê mướn ấy. Mà tiền thuê người mang thai mất $30k. Tiền luật sư + các dịch vụ trung gian thêm khoảng 15K. Tiền thụ tinh nhân tạo khoảng 20K nữa.

        Như vậy, chuyện thuế má chẳng những tính đến tiền bạc mà còn cả đạo đức và sức khoẻ nữa. ở đây, nếu vì lý do sức khoẻ mà nhờ người khác mang thai thì được trừ thuế. Bằng không thì phải rán mà trả tiền. Sơ sơ vậy đã đủ thấy thực tế cuộc sống nó rắc rối đến thế nào. Hơn thế, luật còn tính đến cả tình và lý.

        • TM says:

          Mike quả là hào hiệp dũng cảm, dám mạo hiểm vào những vấn đề gay góc hiểm trở

          Chia sẻ thêm về vấn đề tax planning với bà con Hang Cua cho vui:

          1. Trường hợp giả dụ Mike bán 2 nhà cho thuê bàn hôm nọ:

          – nếu bán cả hai có lời thì nên bán làm hai năm để khỏi dồn tiền lời vào cùng năm phải đóng thuế cao
          – nếu một cái có lời, một cái lỗ, thì bán cùng năm để cả hai bù qua sớt lại cho nhau, khỏi đóng thuế.
          – nếu thấy coi bộ cả hai sẽ cùng lỗ thì càng nên bán cùng năm để tối đa hóa tiền lỗ của mình trong năm, giảm được thuế trên lợi tức khác.

          2. Cách lách thuế hay được mọi người khuyên các thanh niên độc thân làm lương cao là mua nhà ở thay vì đi thuê. Tiền lời trả nhà băng được trừ thuế, tùy theo vùng giá nhà cao hay thấp, đôi khi so đi tính lại tiền trả nợ nhà băng (sau khi trừ thuế) cũng bằng tiền thuê nhà, mà sau nhiều năm trả dứt nợ thì nhà thành tài sản của mình. Đi thuê thì cả đời vẫn phải trả tiền thuê.

        • Mike says:

          Hehe, tới giờ mới có người khen cái vụ này.

          Bà chị kia thì giải thích có đến 5 bận mới hiểu nỗi sự khác nhau giữa tax credit và tax deductible. Nói mỏi miệng, hỏi hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, ít hôm sau lại hỏi nữa.

          Vụ đó tôi trình bày là tôi chỉ chắc 90% thôi. Tôi copy/paste cho những đoạn tìm trên mạng để chứng minh. Phải công nhận, như có vị luật sư kia nói, luật này thuộc vào loại mù mờ (gray).

          Tôi đưa ra khoản tiền bà nhận được. Đồng thời khi bị audit, khả năng xấu nhất là hoàn số tiền đó + tiền phạt upto 20% + tiền lời từ khoản đó (không nhiều). Tôi nói trước là nếu bị audit thì tôi hoàn toàn không giúp được gì thêm nữa cả.

          Nói về mua nhà, ngoại trừ những lúc thị trường “nóng” quá. Còn lại thì rất nên mua nhà. Tiền trả hàng tháng là cố định trong 15/30 năm, trong khi lạm phát làm tiền mất giá. Hơn nữa, tiền thuê nhà tăng đều đặn (nhất là trong 5 năm trở lại đây), nhưng tiền mua nhà lại không tăng. Tiền hoàn thuế từ phần lời món nợ … rất đáng kể. (Bà Clinton đòi “cap” tiền deductible này ở mức 28%, ác! 🙂

          Về chuyện bán nhà, nếu trong 5 năm qua mà gia chủ có ở trong căn nhà đó 2 năm thì khi bán tiền lời không phải đóng thuế tới mức 500k cho hai vợ chồng. Nếu trong 5 năm đó mà ở chỉ 1 năm chẳng hạn, thì số miễn trừ còn 250K. Tức là bán nhà đó lời được 250K trở xuống thì không mất một đồng tiền thuế nào. Vậy trước khi bán nhà thì chịu khó đăng ký tên mình về lại căn nhà củ 1, 2 năm. Đứng tên tiền điện, tiền nước. Ra bưu điện đổi địa chỉ, …, còn căn nhà thì cho bà con ở tạm lấy tiền mặt, …, đoán vậy thôi chứ tôi không biết 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          “Vì cái phần chi phí y tế phải cao hơn 10% thu nhập mới được trừ thuế”

          Cái này cũng khác với những gì còm sĩ TM nói (chỉ 2%). Số nào đúng đây?

        • Hai Cù Nèo says:

          “Đi thuê thì cả đời vẫn phải trả tiền thuê.”
          Nghe như mua nhà là thượng sách vậy. Có rất nhiều tiện lợi khi thuê nhà so với mua nhà chứ không phải không? Ví dụ muốn dời đi là chỉ alo ông chủ nhà một tiếng, tháng sau dông không phải ngoái đầu nhìn lại.

        • Hai Cù Nèo says:

          Cái chuyện mua nhà hay thuê nhà chắc là một trong những chuyện … xưa như Trái đất. Thiên hạ đều thấy cái nào cũng có lợi, mà cũng có bất lợi. Tùy theo hoàn cảnh thôi chứ không phải ai cũng như nhau.
          Nói thiệt, nếu Hai tui có cỡ 1 triệu đô la thì không mua nhà bao giờ. Thuê nhà ở sướng hơn, muốn đi là đi cái rụp. Tiền đó đem đầu tư an toàn thôi cũng chưa chắc thua mua nhà.

        • TM says:

          Đề tài trên Hang đã qua trang mới, nhưng cũng ráng nói vớt vát thêm vài điều.

          1. 10% vs. 2%?

          Mike đúng, tôi nhầm bác Hai ạ. Tiền tốn kém y tế phải hơn 10% lợi tức mới được trừ thuế. Tiền tốn kém liên quan đến công việc làm (đồng phục cho nghề nghiệp, tiền đi học thêm để gia hạn chúng chỉ làm việc, tồn phí đầ tư, v.v.) thi phải trển 2% lợi tức mới trừ thuế.

          2. Mua nhà để giảm thuế

          Nói về mặt giảm thuế mà thôi, thì người độc thân lưong cao phải đóng nhiều thuế. Mua nhà thì được trừ tiền lời trả nhà băng nên bớt thuế. Nhà xịn đắt tiền có khi trừ 40, 50 nghìn tiền lời hằng năm, tiết kiệm thuế đáng kể. Tuy nhiên, nhà ở không phải chỉ là dụng cụ giảm thuế, mà còn là nơi mình an cư lạc nghiệp với gia đình, thoải mái tấm thân. Nếu vì giảm thuế mà mua nhà thì chỉ đáp ứng được một lợi ích, mà không biết lợi ích đó có hài hòa với những nhu cầu khác trong cuộc đời mình hay không.

          Những người trẻ thì hay bay nhảy, vừa mua nhà mà được thăng chức đổi sang văn phòng khác làm việc, hay bỏ sang hãng mới tại tiểu bang khác thì phải chịu lỗ bán nhà ra đi.

          3. Mua nhà hay thuê?

          Ở nhà thuê, như bác Hai nói, có nhiều cái lợi. Không phải lo bảo quản, hư hao gì cứ gọi chủ một tiếng, lỡ kinh tế xáo trộn không có tiền trả tiền nhà thi dọn đến nơi nào chật hẹp giá thấp hơn, không bị nhà băng xiết nợ, v.v.

          Riêng tôi, khi dọn từ California sang Maryland, tôi cầy cục mua cho được căn nhà. Không biết sẽ ở bao lâu, chắc gì trả tiền được suốt 30 năm cho dứt nợ mà mua, v.v. Tuy nhiên tôi mua nhà để số tiền trả hằng tháng cố định, không bị chủ nhà tăng tiền thuê hằng năm hay đòi nhà lại, cho con tôi có nơi ổn định học cho hết bậc trung học. Bao giờ con khôn lớn, tôi có thể bán lại đi thuê hay mua nhà nơi khác. Hình thức là mua nhà, nhưng thực tế giống như là “thuê dài hạn”, chứ chả dám nghĩ mình sẽ ở 30 năm trả cho dứt nợ. Chỉ không sợ bị lên tiền hay bị đuổi đi.

          4. Mua nhà cho thuê

          Tính về mặt tiền bạc thì rất có lợi, nhưng thực tế cũng nhiêu khê. Gặp người thuê đàng hoàng thì khoẻ, nhưng hiếm, gặp người không đàng hoàng thì đau đầu lắm. Tôi đã trải qua đủ cả.

          Có lần cho một bà mẹ trẻ đơn thân thuê. Cô trông hiền lành, “một mình” đi làm nuôi hai con. Tôi cứ thầm sợ cô làm không đủ tiền trả tiền nhà, mình lại mệt. Nhưng cô trả tiền rất sòng phẳng. Nào ngờ bố của hai đứa bé không ra mặt nhưng chu cấp cho cô đầy đủ. Một hôm 5 giờ sáng FBI cải trang làm phu đổ rác, chạy xe rác to đùng vào chận đường ra vô, tấn công nhà cô để bắt ông bố, một tay trùm ma túy. Bà hàng xóm sáng sớm 6 giờ ra xe đi làm bị họ chận lại, đuổi vô nhà, bảo án binh bất động. Họ phá hỏng cửa xông vào túm ông ta. Sau vụ đó hàng xóm la rùm trời, tôi một phen xin lỗi rối rít, và yêu cầu cô dọn đi nơi khác dùm. Tội nghiệp cô rất hiền lành dễ thương.

          Ngoài ra, mỗi lần mưa bão lại phập phồng lo sợ, không lo cho mình, mà lo nhà cho thuê bị mất nước hay mất điện. Họ réo lên là mình chạy cuống cà kê. Có lần bão tuyết ngập bụng, không ai ra đường được, mà người thuê nhà của tôi bị mất nước nóng. Họ lại có con còn bé mới có mấy tháng. Tôi gọi những thợ quen năn nỉ nhưng chẳng ai giúp được. Cả đêm đó tôi không ngủ được. May mà anh thuê nhà thuộc loại tháo vát, anh gọi đến Home Depot, họ cho biết họ không mở cửa, nhưng nếu anh đến được thì họ sẽ bán hàng cho anh. Anh mang bốt lội tuyết hơn một dặm đến tiệm, mua được đúng món phụ tùng, về sửa máy nước nóng cho chạy lại. Thật là tôi mang ơn anh quá! Gửi tiền hoàn lại tiền mua phụ tùng, kèm thêm một số tiền đãi hai ông bà đi ăn một bữa tối sang trọng cho bù lại nổi khổ cực trong cơn bão tuyết. Sau này mỗi lần đến mùa đông là tôi hãi sợ.

          Một lần nữa mùa hè nóng 100 độ thì máy lạnh của nhà khác bị hỏng. Bà mẹ cho các ra hồ bơi ngâm nước cả ngày, sau tôi phải trả tiền để họ ra thuê khách sạn ở tạm trong khi chờ người thay máy mới.

          🙂 😦

          Xin lỗi đã mượn đất của bác chủ nhà kể chuyện cà kê. Tại Mike và bác Hai cả đấy! 🙂

        • Hai Cù Nèo says:

          Chọc còm sĩ TM cho vui thôi. Nhưng nhờ vậy mới học thêm nhiều điều từ còm sĩ TM. Cám ơn thiệt nhiều nghe.

  17. Christopher Vu says:

    Do lớn lên từ những năm thơ ấu, đặc thù nhất với tôi Sài gòn luôn vỏn vẹn ở góc đường Hồng Thập Tự và Đinh Tiên Hoàng của Quận 1 ngày nào. Nơi đấy đám nhóc cùng thời thường đá bóng hoặc chạy đua với nhau ở sân vận động Hoa Lư, hoặc họp 5 tụ 3 để chọc nhau Bắc Kỳ thế nọ hay Nam Kỳ thế kia….; ngã 3 thân ái ấy còn với ngôi thánh đường Martino cùng những bà sơ nghiêm khắc dạy giáo lý và mấy lớp vỡ lòng; cũng như những tàng Phượng Vỹ đỏ ối với Ve Sầu hoặc Đế Mèn kêu inh ỏi tùy mùa, cùng nhiều cây Bông Gòn và hàng Me cao rợp bóng dọc theo đường Hồng Thập Tự với 2 bên lề với vỉa hè cỏ xanh mát.

    Cách đây gần 6 tháng, tôi ghé lại góc đường nay ngã tư này hầu tìm lại những kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu. Tuy nhiên, những tàng Phượng Vỹ đỏ ối, mấy cây Bông Gòn cùng hàng Me bóng mát và nền cỏ xang dọc theo 2 bên lề đường Hồng Thập Tự hầu như hoàn toàn không còn; còn cảnh quan xung quanh ngôi thánh đường Martino và sân vận động Hoa Lư trông thật hỗn độn, bụi bậm cùng tạp nhạp. Rõ ràng TpHCM lâu nay thiếu quy hoạch ngán và dài hạn, nên đã để mạnh ai nấy làm do tùy í. Những dãy lớp học mái đỏ tường cao của trường tiểu học Lê Văn Duyệt gần đó cũng hoàn toàn biến thái cùng chen chúc trong một môi trường hỗn độn, vô số hàng quán ven lề cùng luôn ồn ào.

    Hòn Ngọc Viễn Đông ngày xưa được khởi đầu từ Quận 1 thanh bình của Sàigòn ngày nào, và nay tôi chỉ còn biết tiếc nuối qua lý ức!

  18. Đất Sét says:

    Dù có là di tích đi nữa, nhưng ngoài ý nghĩa là di tích còn có chức năng và không gian mà di tích đang hiện hữu.

    Với Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP, cả bộ ba: ý nghĩa di tích, chức năng và không gian hiện hữu đều toàn vẹn. Riêng Thương xá Tax, về mặt ý nghĩa di tích cũng không quá lớn, không thể so với Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện TP, bởi vì nó thuần túy là nơi mua sắm.

    Về chức năng là nơi mua sắm, Thương xá Tax không còn đủ độ lớn để khai thác và cả không an toàn nếu chứa đông người. Còn về không gian thì nó đang chiếm phải một vị trí thương mại top của top. Nếu vị trí của Thương xá Tax ở nơi khác, có thể xem xét khi ý nghĩa di tích cao hơn chức năng khai thác và vị trí chiếm hữu.

    Thôi, các cụ thương yêu Tax đừng buồn nữa 🙂

  19. HỒ THƠM1 says:

    “Sa Hoàng hay Xa Hoàng đều thế cả vì đó là phiên âm từ tiếng Nga: царь mà ra.” ( Dove)

    Lâu lâu lão Đốp nói cũng đúng đây nè!! 😛

    Có điều “царь” phiên theo âm Việt là “Tsa rờ”, không thể là Txa rờ được, nên nếu gọi là Xa hoàng thì cũng giống như gọi Hà Nội là Hà Lội vậy, không thể giống nhau được!

    Cũng như nhiều cụ trong Nam thường gọi là Liên Sô hay Nga Sô, nhưng đúng ra phải là Liên Xô ( Liên bang Xô Viết) hay Nga Xô Viết. Vì từ ngữ “Xô” từ tiếng Nga “COBET” ( Xa-Viết, Việt ta đọc giống Xô Viết ) mà ra.
    Kính các Cụ!

    • kimvan says:

      Bái phục trình độ tiếng Nga của cụ, rạch ròi được ц – c; Щ – Ш.
      Cánh bình dân chuyển âm từ Nga sang Việt chọn cách dễ đọc.
      Chẳng hạn, nhà văn Чехов họ chuyển thành Chekhov, Trekhov hoặc Sekhov
      Чыңгыз Айтматов thành Chyngyz Aytmatov
      Чапаев thành Trapaev
      Гуцаев thành Guxaev.
      Чивадзе thành Trivatde
      Щербаков thành Sebacov
      Chỉ có cánh hàn lâm hoặc ngoại giao nhà nước mới chuyển âm một cách rất hàn lâm và rất khó đọc như Ельцин – Yeltsin hoặc Есе́нин – Yesenin.
      Dân gian đồn rằng Чехов trước kia được chuyển thành Tsekhov là do các ông dịch văn Чехов từ Nga qua Pháp sang Việt chứ các ông ấy không hề biết… tiếng Nga.
      Và Сталин chuyển thành Stalin là chuyển qua tiếng Tàu, dùng lâu nên quen.
      Chẳng lẽ chuyển thành Xtalin chỉ có người Hà Lội ?

    • Xôi Thịt says:

      Mấy lão trong Nam có xu hướng nói “Nga Sô” hay “Liên Sô” có lẽ lôi từ tiếng Anh “Soviet” ra 😉

      • chinook says:

        Người Miền Nam ít phân biệt S và X trong ngôn ngữ nói. Tuy viết là Soviet, (thiển nghĩ là theo Sovietique của Pháp,vì khi từ này xuất hiện ,tiếng Anh chưa được phổ biến rộng rãi ), nhưng phát âm là Xô.

        Từ cachet , Việt hóa thành cát sê . Thế hệ tôi, tiếng Pháp còn thông dụng nên vẫn được phát âm theo tiếng Pháp (nghĩa là S).

        Sau này S biến thành X trong ngôn ngữ nói , và người Miền Bắc có từ Cát xê.

      • says:

        XT. Trước 75, trong miền Nam kiếm đâu ra người biết tiếng Nga, hầu hết dịch từ tiếng Pháp. Liên Sô dịch từ tiếng Pháp Union soviétique. Nga : từ Hán Việt Nga La Tư, Sô là từ sovietique như Bác Chinook nói.

  20. TranVan says:

    Đập phá xong những kiến trúc xưa, ta xây dựng lại đẹp bằng 10 , bằng 100, bằng 1.000 khi xưa ? 🙂

    • hugoluu says:

      Xưa ta toàn tranh ,tre,lứa,lá giờ đây ơn Đảng ,ơn Chính phủ ,ta có nhà ngói tường mười thế này không tốt lắm ru !

    • Cốt Thép says:

      Chết, chết , chết !!! cụ TV đi xa lâu ngày nên lạc hậu tình hình VN quá. Chết ! chết thật rùi !!!

      Thưa cụ TV và các cụ Việt Kiều !!

      Trân trọng thông báo đến các cụ là VN ta đã phổ cập xong GIA ĐÌNH VĂN HÓA từ lâu rồi !

      Không những vậy, LÀNG VĂN HÓA, KHU PHỐ VĂN HÓA cũng đã phổ cập xong !!

      Tôi không có nói sai đâu, bởi vì đi đâu cũng thây tấm biển to đùng : LÀNG VĂN HÓA, KHU PHỐ VĂN HÓA.

      Mừng quá phải không các cụ !

      Xin thông báo tiếp : hiện nay VN đang xây dựng TỈNH, THANH PHỐ VĂN HÓA, VĂN MINH. Riêng Thủ đô HÀ Nội thì cao cấp hơn là THỦ ĐÔ VĂN HIẾN, THANH LỊCH, VĂN HÓA, VĂN MINH. chương trình này đang tiến triển tốt, cụ thể hết năm 2017 sẽ hoàn thành.

      Xin thông báo tiếp : VIỆT NAM cũng đang xây dựng nước VN văn hóa văn minh, dân chủ, công bằng, ….v…v….

      Thông báo như vậy để cho các cụ VỊỆT KÌÊU mừng.

      Còn một vấn đề hết sức trọng đại, đó là VN đang xây dựng phong trào : VỊT KÌU VĂN HÓA.

      Rất đơn giản, khi các cụ VỊT KÌU về nước, bước chân qua cửa khẩu, sân bay, bến cảng …v…v…, Các cụ sẽ được các cô gái chân dài sinh đẹp ôm hôm thắm thiết, tặng hoa và đeo lên cổ các cụ tấm biển to có dòng chữ : VỊT KÌU VĂN HÓA.

      Quay video, chụp hình, rồi lại ôm hôm thắm thiết, xong rồi thì tháo tấm biển để đeo cho cụ VỊT KÌU khác.

      Chương trình VỊT KÌU VĂN HÓA triển khai từ 1/1/2017 nhằm đón lõng bà con VK về quê ăn tết ĐINH DẬU 2017.

      “HÙ DỌA” cụ TRẦN VÂN xíu cho vui thôi, chứ chương trình VỊT KÌU VĂN HÓA mới là dự thảo, còn phải lấy ý kiến đóng góp của các cụ VỊT KÌU rồi mới triển khai.

  21. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Theo thuyết Gen của bác 3Hmong, người Việt ngoài gen “không thật thà” có thêm gen “máu” làm cách mạng phủ định nhau. Cách mạng và phủ định ở đây Ngọ dùng không đúng với “biện chứng” đâu ạ. Nếu hiểu theo “biện chứng” cách mạng và phủ định là xóa bỏ cái cũ lạc hậu để xây dựng cái mới tiến bộ hơn thì những gì mà người Việt đã, đang làm chỉ đạt ở “trình” phá để xây mà thôi. Ngọ tạm dùng cụm từ cách mạng, phủ định cũng chỉ dừng ở “xóa bỏ cái cũ, xây cái thay thế” mà thôi.

    Trước kia, thời ông Ba Duẩn người Việt quá “máu”, làm một lúc 3 cái cách mạng hòng thay đổi đất nước. Đồng bộ với 3 cái cách mạng, ông Ba thay đổi tên nước, thay Hiến Pháp, thay Quốc ca và cả Thủ Đô mà Cụ Văn Ba đã chọn. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nay không thấy người ta nhắc đến 3 cái cách mạng kia đã phá được gì, xây được gì. Có lẽ, vì làm một lúc 3 cái nên…không đủ sức? Rốt cuộc chẳng đi đến đâu, chỉ làm đến khúc dạo đầu rồi hết hơi, phải…tụt xuống. Tuy nhiên, ông Lê Duẩn cũng đã kịp thay được tên nước vào năm 1976, thay Hiến pháp của cụ Văn Ba vào năm 1980. Vì thế mà…Dân chủ của nước Việt nay không còn trong tên Nước trở nên khan hiếm trong cuộc sống. làm cho anh Dove của Hang tiếc đứt ruột, đau hơn Tổng Cua trước cư xá Tax bị đập phá. Tôi cũng vậy, như anh Dove nhưng để trong lòng hôm nay mới nói ra. Riêng Quốc ca và dời Đô thì ông Ba Duẩn không thể mặc dù cuối đời, ông vẫn cố lồng câu “Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua” vào Điều 144 Hiến pháp năm 1980 nhưng không có ai qua mặt cụ Văn Cao được để làm Quốc ca cho QH thông qua nữa. Chắc là ông Trời đã định như vậy, quốc ca và Thủ Đô của cụ Văn Ba vẫn còn?

    Những người gọi là kế tục sự nghiệp ông Ba thì đã, đang phủ định, phá những gì mà ngày xưa ông dồn hết tâm trí vào đó: chia lại tỉnh. HTX thì kệ mẹ nó, tồn tại hay không thì tùy,..những nhà máy một thời gọi là thành tựu của ông Ba như cơ khí Trần Hưng Đạo, cơ khí Quang Trung, Dệt Nam Định…nay đã trở thành dĩ vãng, thay vào đó là những trung tâm thương mại, chung cư. Họ cũng bỏ mặc Chủ nghĩa làm chủ tập thể của ông Ba lăn lóc với rêu phong cỏ dại ở xó xỉnh nào đó. Hội trường Ba Đình lịch sử gắn bó hình ảnh cụ Văn Ba và các “học trò” cũng bi ông Hùng Hói cho rằng hơn 90% người dân đồng ý đập bỏ để xây dựng cái mới. Ông Ba luôn coi TQ là kẻ thù đến mức đã đưa vào Hiếp pháp cụm từ “bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược”. Những người sau ông thì bỏ ngay cụm từ đó và mỗi khi nói về quan hệ với TQ thì chỉ dùng “16 chữ vàng”…Ông Ba một lòng xây dựng CNXH, nay thì người ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là cách nói, tránh “phủ định” cái mục tiêu mà tiền bối của họ đã đặt ra. Thực chất một xã hội tư bản mang màu sắc Việt Nam đang được xây dựng, như một người nước ngoài, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói chỉ có “chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt” tại Việt Nam.

    “Máu” làm cách mạng, phá cũ xây mới, là cái Gen của người Việt xưa nay. Gen đó có mặt tích cực cho sự phát triển của đất nước khi người thực hiện với động cơ tích cực, không vì mưu lợi riêng. Đó là động lực để nước Việt phát triển, tiến bộ hơn. Nhưng ngược lại thì…chỉ tàn phá đât nước. Hội trường Ba Đình, thương xá Tax, Ba Son… cũng chỉ là những công trình kiến trúc mà thôi bị phá bỏ đi cũng chỉ làm cho những người từng gắn bó với nó hoặc hiểu nó cảm thấy…tiếc. Nhưng tôi tin rằng, rất nhiều người Việt tiếc cho tên Nước, tiếc cho Hiến pháp 1946 của cụ Văn Ba không còn. Chính điều này mới làm cho đất nước ta ngày nay trở nên …”không chịu phát triển”.

    • A. Phong says:

      …”thời ông Ba Duẩn người Việt quá máu, làm một lúc 3 cái cách mạng”…

      Có sự khác biệt giữa “một người Việt” với “người Việt”. Một người “máu”, toàn dân mắc nợ sao?

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Thời đó, “anh Ba” là trung tâm, “lời anh là cả lời non nước” như câu thơ của một người nào đó về “anh Ba”. Anh Ba máu, nên dân Việt cũng máu theo, cách mạng theo, trong đó có cả Ngọ này. Người lãnh đạo mà đúng thì dân hưởng, lãnh đạo mà sai thì dân phải lãnh hậu quả. Đó là quy luật bác ạ.

        • hugoluu says:

          ”Anh Ba” cũng có thể coi là một nhà độc tài ,nhưng rất tiếc không phải là độc tài sáng suốt .
          Nhiều luật lệ ban hành dưới thời anh bây giờ nghĩ lại sao cũng có gì đó hơi hướng của IS ngày nay như đốt chùa ,đốt tượng ,cấm mặc quần loe ,tóc dài,cấm nghe đài BBC, ngăn sông cấm chợ …

    • TamHmong says:

      Chào bác Ngọ. Có hai điều đáng lưu ý nữa trong lich sử VN. Thứ nhất là viêc các triều đại sau xóa bỏ các dấu tích vật chất và tinh thần của triều đại trước là khá phổ biến.
      Khi Lê Chiêu Thống nhờ Nguyễn Hữu Chỉnh đuổi được Trịnh Bồng ra khỏi Thăng Long ông đã ngầm ra lệnh đốt phủ Chúa cháy hàng tuần mới tắt.
      Về Lê Chiêu Thống có nhiều điều cần nói nhưng hành động như vậy đối với các triều đai trước không phải chỉ mình ông ta.
      Thứ hai, bác có nhiều dip đi công tác ở các tỉnh VN trước 1980 chắc chắn phải để ý đến dấu tích của chiến dịch “tiêu thổ kháng chiến” năm 1946. Tôi thực sự kinh ngạc về qui mô và sự triệt để của chiến dịch này ở khắp miền Bắc VN. Thành phố Vinh là một điển hình.
      Tôi quê ngoại ở Diến Châu Nghệ An. Không những chỉ ở làng quê mẹ tôi mà ở tất cả các làng xung quanh sau CCRD không còn bất cứ một ngôi đình, chùa, nhà thờ họ nào.
      Ho ngoại nhà tôi là một dòng họ khoa bảng có tiếng ở Diễn Châu nhưng hiện vẫn đang xây lai nhà thờ họ và viết lại gia phả.
      Trong khi ho nội nhà tôi chỉ là một dòng họ viên giáo chức bình thường ở Gò Công Tiền Giang nhưng có nhà họ gần 200 năm và gia phả nghiêm chỉnh.

      • says:

        Bác TamHMong. Chiến dịch “tiêu thổ kháng chiến” năm 1946 do Việt Minh áp dụng chánh sách của Mao Trạch Đông bên TQ. Trong miền Nam vì lực lương VM chưa mạnh lắm khi họ dồn hết lực lương ra Bắc, và nhất là dân chúng kêu than quá nên họ không áp dụng triệt đễ được.

        Cụ Vương Hồng Sễnh kể lại nhà Cụ là một căn phố mới ngay chợ Sóc Trăng, khi quân Pháp đến gần đó vài km, du kích đến định đốt chợ, các dãy phố chung quanh. Dân chúng van lạy, nấu cơm cho ăn, các ông du kích thấy vậy không đốt nhưng leo lên nóc nhà đễ sẳn cũi khô nói rằng nếu Pháp đến sẽ đốt.

        Chính sách này rất sai lầm vì làm thiệt hại được gì cho quân Pháp, chỉ làm mất lòng dân mà thôi.

        • chinook says:

          ‘Tiêu thổ kháng chiến’ không phải là sáng kiến của Mao.

          Xưa nhiều quân đội đã dùng chiến thuật này để quân địch không thể dùng được chiến lợi phẩm, đặc biệt là quân lương.

          Trong thuật chiến tranh cận đại. Những đạo quân chính quy , trong những chiến dịch lớn, được tiếp liệu đầy đủ . Nhiều người tin rằng phe kháng chiến dùng chiến thuật này chủ yếu là để người dân và quân không còn chi đẻ vương vấn, quyến luyến … Chỉ có một đường là chiến đấu , chiến thắng hoặc chết.

          Tuy thế, khi kháng chiến thành công , thật không dễ khi phải bắt đầu lại từ điểm ÂM.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Kính chào bác Lê:
          “Tiêu thổ kháng chiến” không phải là “chiến dịch”- trận đánh. TTKC là “một phương pháp chiến thuật quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm phá hủy tất cả những thứ địch quân có thể sử dụng được”. TTKH cũng được hiểu là sử dụng các biện pháp cần thiết để đối phương không thể sử dụng được hậu cần của mình trước khi phải lui quân.

          Ngày xưa, đối phó với giặc phương Bắc cha ông ta đã áp dụng chiến thuật này bằng thực hiện VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG. Điển hình là cuộc kháng chiến chống giặc Tần của nhân dân Âu Lạc. Dưới sự lãnh đạo của Thục Phán, nhân dân ta đã thực hiện chiến tranh du kích kết hợp với Vườn không nhà trống, làm cho quân Tần vừa bị tiêu hao lực lượng, vừa bị thiếu thốn lương thực đến khi giặc bị suy yếu, quân ta tổ chức phản công lớn, giết được tướng giặc là Đồ Thư đuổi giặc Tần về nước. Sau này, các Vua Trần cũng thực hiện “thanh dã” (vườn không nhà trống) để đối phó với quân Nguyên Mông . Kế sách này đã phát huy tác dụng, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân ta chiến thắng giặc Nguyên Mông. Vì vậy, có thể nói TTKC là sự kế thừa, phát triển nghệ thuật chiến tranh chống giặc phương Bắc của cha ông ta ngày xưa. Đúng như bác Chnook còm, đó không phải là sản phẩm của Mao.

          Về trường hợp cụ Sễnh kể, Ngọ không nghi ngờ về tính xác thực, nhưng nếu gán việc chuẩn bị đốt chợ của du kích cho là thực hiện TTKC thì không đúng với bản chất của thuật ngữ TTKC. Đốt chợ, đốt phố chỉ là biện pháp để ngăn cản bước tiến của giặc vì giặc phải đối phó với lửa, khói mà thôi.

        • says:

          Bác Ngọ, đây là một đoạn trong bài viết về TTKC năm 1946 của một tác giả không đọc được tên.

          ……..
          Công việc tiêu thổ kháng chiến còn tiến hành ở các thành phố và thị xã khác như Vinh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Bắc Ninh, Bắc Giang… Cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra được mấy hôm thì tôi nhận được lệnh đi Khu 4 để phổ biến chỉ thị tổ chức Ủy ban Kháng chiến các cấp. Vào Vinh, tôi gặp cụ Hồ Tùng Mậu.

          Tôi truyền đạt chỉ thị của Chính phủ thì cuộc tiêu thổ kháng chiến của thành Vinh bắt đầu tiến hành. Vinh là thành phố lớn của Bắc Trung bộ, dân khá đông, có cơ sở công nghệ (Nhà máy xe lửa Trường Thi, Nhà máy diêm Bến Thủy…) và có nhiều hãng buôn. Vì Vinh là cái nút giao thông lớn giữa Bắc và Nam, giữa Việt Nam và Lào; cảng Bến Thủy cũng là một cảng thương mại hoạt động tấp nập.

          Cho nên việc tiêu thổ thành phố Vinh không thể làm nhanh chóng được. Thế nhưng ủy ban và nhân dân cũng đã quyết tâm thực hiện chủ trương chung, mặc dù lúc đó chưa thấy khả năng thực dân Pháp có thể mở rộng chiến tranh đến Nghệ Tĩnh. Sau này, suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Nghệ Tĩnh vẫn là vùng tự do.
          ……..

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Bác Lê kính.
          Hình như chúng ta chưa thống nhất được với nhau là do tiếp cận về TTKC khác nhau? Ngọ hiểu TTKC là “cách thực hiện” trong chiến tranh, còn bác thì lại từ những việc làm cụ thể trong kháng chiến để rút ra đó là TTKC?

          Có lẽ Ngọ cũng đã đọc đoạn bác đã trích ở đâu đó. Giặc Pháp tấn công, ta phải rút về chiến khu, phải thực hiện TTKC. TTKC là phải tổ chức chuẩn bị và thực hiện từ trước khi giặc đến mới có kết quả. Vì vậy, mặc dù giặc không tấn công nhưng khu 4 vẫn phải tổ chức TTKC. TTKC ở Vinh không chỉ là đốt, phá. Các công trình như ga, cảng, cầu đường…có thể làm nhanh bằng…thuốc nổ.nhưng vịêc tháo dỡ, di dời máy móc, phương tiện, vật tư nguyên liệu…đến những nơi an toàn để “trường kỳ kháng chiến” là khó khăn. “Cho nên việc tiêu thổ thành phố Vinh không thể làm nhanh chóng được”.

          Kính chúc bác khỏe…hẹn gặp bác ở còm khác.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Kính bác Hmong.

        Đúng như vậy bác ạ, Xóa bỏ những thành quả vật chất và tinh thần của các triều đại mỗi khi tranh giành nhau là phổ biến. Chính vì vậy, các công trình kiến trúc cổ của người Việt chúng ta đến nay hầu như không có gì nhiều, ngoài kinh đô Huế. Thăng Long xưa thì chỉ là phế tích. Phủ Chúa Trịnh, dù phải xây dựng hơn một thế kỷ nhưng lại bị Lê Chiêu Thống đốt cháy “hơn mười ngày chưa tắt” như bác đã đề cập. Hà Nội còn có một công trình của người Pháp mà chúng ta đáng quan tâm nữa đó là tượng thần Tự Do được đặt ở vườn hoa Chí LInh đã bị Trần Văn Lai của chính phủ Trần Trọng Kím cho phá (vì cho đó là tàn tích của chế độ thực dân) để nấu đúc tượng Phật. Biết đâu, nếu còn tượng này nước Việt ngày nay cũng chỉ …kém nước Mỹ mà thôi?

        Tuy nhiên, hiện tượng không còn chùa ở quê ngoại bác, nếu nói là do sau CCRĐ thì hình như chưa chính xác. Ngay từ “Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931” đã thực hiện “Bài trừ mê tín dị đoan” nên chùa, đền…đã bị phá, không phải như các địa phương khác. Ngọ là người xứ này nên chỉ khi ra Hà Nội học thì Ngọ mới biết nhà sư và chùa như thế nào. Còn nhà thờ họ của địa chủ thì CCRĐ mới “bị”, nhưng chỉ là thu, chia cho bần cố nông. Riêng đình thì không liên quan đến “chính sách” chung mà do quyết định của dân làng.
        Diến Châu quê ngoại bác có dòng họ Ngô Trí nổi tiếng, có cụ Ngô Trí Hòa hai cha con là “phụ tử đồng khoa” đỗ tiến sĩ. Ngọ đã vào nhà thờ các cụ để thắp hương cùng nhạc phụ là người họ Ngô. Không biết Ngô Trí có phải là họ ngoại của bác Hmong không?

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác Ngọ. Ông cố ngoai của tôi là ông Đặng Văn Thụy cha của ông Đăng Văn Hướng bác ạ.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          À, thì ra bác Hmong là họ hàng với cụ Đặng Văn Việt lừng lẫy một thời “đánh Tây”.

      • hugoluu says:

        Cá nhân tôi lại thấy đình ,chùa ,miếu mạo ,bị đốt phá thời ” tiêu thổ kháng chiến” và CCRĐ cũng không nhiều bằng phong trào bài trừ mê tín dị đoan những năm 1976-1977 với qui mô lớn hơn 2 đợt trước . Nó gần như xóa sổ toàn bộ những ngôi chùa ,tượng bụt cổ xưa còn sót lại sau CCRĐ ,kể cũng lạ ,chùa chiền phá bỏ nhưng nhà thờ thiên chúa giáo thì không bị ảnh hưởng .

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Nhưng thời nay thì ngược lại, chùa mọc như nấm, đua nhau làm chùa to nhất, tượng to nhất, chùa có tượng nhiều nhất…ngay ở Trường Sa người ta cũng đã xây chùa. Đó cũng là biểu hiện, thế hệ mới đang “phủ định” kết quả của thế hệ lãnh đạo những năm 70 về văn hóa.

        • hugoluu says:

          Có thể nói ở VN trong các nghề kiếm tiền không có nghề nào lại nhanh giầu mà lại an toàn như nghề buôn thần bán thánh ,sư sãi toàn là sư quốc doanh (xin lỗi các bậc chân tu),những chùa nhậy cảm thêm cả sư an ninh cài cắm ,chỉ khổ dân đen mất niềm tin vào cuộc sống ,mang chút lòng tin còn lại ra chùa gửi gắm nơi đức phật cũng lại bị đánh cắp nốt .

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Cũng là “điều lưu ý” của bác 3Hmong: Không chỉ các triều đại xưa, mà ngay cả lãnh đạo các cấp ngày nay của nước Việt cũng có biểu hiện phổ biến là tìm cách thay thế những gì của người trước.
        Mỗi khi người đứng đầu thay đổi thì “tân quan tân chính sách”. Đối với thuộc cấp thì thay đổi bố trí lại công việc, chức danh. Đối với lĩnh vực quản lý được giao thì cũng tìm cách thay đổi chính sách quản lý, bỏ quy định này, thêm quy định mới….
        Về vật chất thì phổ biến là thay đổi trang bị, phương tiện trong phòng làm việc, thậm chí thay hướng cửa, hướng cổng cơ quan, chuyển sang phòng khác nếu có đủ quyền. Người có tiêu chuẩn xe thì tìm cách đổi xe mới, đổi màu sơn xe, có người còn đổi cả màu ghế trong xe (bọc mới ghế). Đó là cấp nhỏ, còn cấp to hơn cỡ bí thư ,chủ tịch tỉnh thì hiện đang phổ biến là xây lại “trung tâm hành chính tỉnh”. Thậm chí Đà Nẵng còn muốn bỏ tòa nhà “trái bắp” với mức đầu tư hơn 2000 tỷ, mới được xây dựng thời cụ Nguyễn Bá để xây một trung tâm HC khác…
        Đập phá, xóa bỏ cái đã có là Gen nhưng nếu được thực hiện một cách dân chủ, nếu những chuyên gia các lĩnh vực có liên quan, thậm chí được “trưng cầu dân ý” đối với những công trình đặc biệt thì sẽ hạn chế được những thiết hại về vật chất và tinh thần khi thực hiện. Nhưng tiếc tgay vì tên nước không phải là Việt Nam Dân chủ Công hòa, lại bị điều 4 Hiến Pháp không chế nữa cho nên …Hội trường Ba Đình mới dễ bị đập như vậy.

  22. huu quan says:

    có 2 vấn đề lớn xảy ra trong 2 ngày vừa qua:
    -Quốc Vương Thái Lan qua đời. Đây là một người đã trị vì Thái Lan được hơn nửa thế kỷ và đã làm cho Thái Lan được như ngày hôm nay. Theo thông tin của một bloger thì năm 1960, khi qua thăm Việt Nam, Quốc Vương đã nói không biết bao giờ Bang-Kok mới đuổi kịp Sài Gòn.

    -Còn từ hôm qua, cơn lũ đã xả xuống miền Trung và thuỷ điện tiếp tục là nguyên nhân gây thêm ngập lụt.
    http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/334176/chu-tich-ha-tinh-xa-lu-het-co-nhu-the-dan-khong-kip-tro-tay.html

  23. Dove says:

    Dove vừa ở Hòn Ngọc Viễn Đông Xưa về. Hiện nay Ngọc Xưa gần như đã thành Ngọc Vincom . Chữ Ngọc này có gốc từ ngọc dương và thay vì dương ta bỏ chữ Vincom vào.

    Dove này nghĩ đến ngọc dương bởi vì trong chuyến Nam du vừa qua, khi đang tâng bốc bí thơ Thành Ủy Lê Thanh Hải và doanh nhân Phạm Nhật Vượng Vincom đã có công cải tạo công xưởng thực dân Ba Son thành một điểm nhấn long lanh tỏa sáng ngang tầm thế giới thì bị một quái nhân, tuổi trên 90, dội cho một gáo nước lạnh:

    – Cải tạo cái con tiều. Chỉ ngang tầm chế biến ngọc dương theo kiểu Ba Tàu thôi!


    Ghi chú: Chế biến ngọc dương theo kiểu Tàu (nguồn Wikipedia).

    – Hả?

    – Cái thèng bí thơ Lê Thanh Hải vốn họ Lâm – Ba Tàu Chợ Lớn chính gốc. Dòng họ Lâm nhà nó giàu nứt đố đổ vách, ra hải ngoại hết trơn rồi. Đánh hơi thấy “đổi mới” đổ tiền về mua cho hắn chức bí thơ kiêm vua bất động sản ko ngai ở vùng giáp ranh. Do nóng vội làm vụ EPCO nên đành phải oánh nước thí con chốt Tăng Minh Phụng.

    – Thế đã sắp thí Phạm Nhật Vượng chưa?:

    – Thiên cơ ko thể tiết lộ. Khắc chờ, khắc biết.

    Thực hư thế nào Dove hỏng dám chắc. Tiếc quá đi mất, có ông chú vốn là sếp của Lê Thanh Hải, thời nguyên Bí Thơ con hàn vi theo cụ Võ Văn Kiệt léng phéng làm thanh niên xung phong. Nhưng gốc Ba Tàu của ông ta ko thể tra cứu vì nguồn tin nay đã về chín suối.

    Chợ trời thông tin thì ven vùng kín Ngọc Vincom mọc lên nhan nhản, nhưng ko thể tin. Vậy trong lúc chờ đợi Đảng ta kiểm tra nguồn kiều hối đen, kê khai tài sản và gốc gác Ba Tàu Chợ Lớn của nguyên Bí Thơ rồi công khai cho dân biết.

    Đành phải dựng lên cái chợ trời thông tin nho nhỏ ở Hang Cua thôi! Mời chư vị còm sĩ nhào dô.

    Cám ơn hai chị TM và Aubergine vì trong thời gian Dove vắng mặt đã giữ lời ko đơn phương đụng chạm đến Mác – Lê và Văn Ba. Bây giờ thì “chân lý thời đại” đã có người bảo vệ rồi, đề nghị các chị cứ thoải mái.

  24. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Hôm nay 14/10/2016 lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga khánh thành tượng đài kỷ niệm Ivan Hung Đế (Иван Грозный 1530-1584) ở thành phố Orel.
    Ivan Hung Đế – Xa Hoàng đầu tiên của nước Nga một trong những nhân vật lịch sử lớn nhất nhưng cũng gây nhiều tranh cãi nhất ở nước Nga.
    Ông đặc biệt bị lên án thời kỳ Xô Viết. Nhưng ngay lúc đó vẫn có những công trình nghiên cứu rất công phu, sâu sắc và khách quan về ông.
    Ngoài ra cũng có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật về ông.
    Vậy ông là ai? Trong thời đại ông trị vì nước Nga vốn là Công quốc Moscova đổi tên thành Vương quốc Moscova (Царство Московия ) và ông Xa Hoàng đầu tiên (1547).
    Về mặt qui mô khi ông lên ngôi Xa Hoàng nước Nga là một Công quốc Moscova dân số 7-8 triệu lãnh thổ – khu vực bán kính 500-600km tính từ Moscova.
    Khi ông mất Vương quốc Moscova là một lãnh thổ rộng lớn phía Bắc giáp với biển Baltic, phiá Nam giáp với biển Đen.
    Cuộc chinh phục phương Đông khởi đầu bằng việc chiếm Tây Siberia và hoàn tất 50 năm sau khi ông mất. Người Nga đã đặt chân đến bờ Thái Bình Dương.
    Dân số Vương quốc Moscova lúc ông mất là hơn 30 triệu.
    Tuy vậy, đồng thời ông cũng phải chịu trách nhiệm về vô số thất bại quân sự trong nhiều cuộc xung đột khác với các quốc gia láng giềng châu Âu và phong kiến cát cứ Nga.
    Cũng như ông phải chịu trách nhiệm với các nạn đói và các cuộc bạo loạn ở Nga do sự tàn bạo hiếm có của mình.
    Ivan Hung Đế cũng từng đàn áp dã man các giáo sĩ Chính thống nên bị Giáo hội Chính thống (Orthodox) nguyền rủa là quỉ dữ cho đến gần đây.
    Cùng vơi sự kiện này, việc bảo tồn nguyên trạng thi hài Lenin ở Lăng Lenin và việc đưa hài cốt của tướng Denikin (Tổng chỉ huy Bạch quân trong Nội chiến Nga 1917-1922) về chôn ở Tu viện Donskoi ở Moscow năm 2005 cho thấy người Nga đã thoát được tư duy ý thức hệ.
    Họ đã phần nào học được bài học lịch sử, biết tôn trọng tính liên tục của quá khứ lịch sử và tiếp nhận như nó vốn có.
    Tư duy này cùng với tầm nhìn vượt thời gian của Lujkov thị trường Moscow (1992-2010) đã giúp Moscow “thay da đổi thịt” tuyệt vời trong những năm ông làm thị trưởng.
    Khu trung tâm Moscow đã được trùng tu lại hoàn toàn bằng các vật liệu mới nhưng theo thiết kể nguyên thủy đầu thế kỷ 20. Bất cứ ai (tư nhân hay tổ chức) muốn sửa chữa đều phải tuân thủ nghiêm nhặt qui định này.
    Kết quả là khu trung tâm Moscow kể cả khu phố cổ còn nhà gỗ đã trở thành “long lanh”.
    Đặc biệt là nhà thờ Chúa Cứu Thế đã được phục chế hoàn toàn rất tráng lệ bằng tiền ngươi Nga khắp thế giới đóng góp (nhà thờ này ở ngay trung tâm Moscow bị Stalin ra lệnh phá hủy 1929).
    Các công trình nhà ở, trụ sở cao tầng chỉ một số “lọt lưới” xây được ở khu phố cổ trong những năm đầu thời TT bị Eltsin và đã
    bị cấm từ lâu.
    Bù lại thì chúng được xây thoải mái ở các thành phố vệ tinh của Moscow chưa có thời Xô Viết.
    Các công trình có giá trị lịch sử văn hóa như trụ sở, rạp hát, bảo tàng, tu viên, thương xá lớn … thì khỏi nói chúng được “nưng như nưng trứng”.
    Chẳng hạn Thương xá GUM (nơi TC đã từng xếp hàng 1km mua bàn là và tụng kinh “yêu Liên Xô”) vừa kỷ niệm 120 năm (2013) đã được trùng tu trên cả tuyệt vời.
    Nhân chuyện nước Nga, chuyện Ivan Hung Đế và chuyện Moscow tôi lại nghĩ đến chuyện Việt Nam, Sài Gòn, Ba Son và thương xá Tax.
    Phải chăng là người VN chưa có được ý thức tôn trọng sự liên tục của lịch sử.
    Nếu người VN có ý thức như vậy thì từ lâu chúng ta đã tôn vinh và dựng tượng Nguyễn Hoàng.
    Một nhân vật tài ba đức độ có đóng góp rất lớn (ít nhất phải trong top 5) cho sự nghiệp phát triển Việt Nam.
    Một khi vai trò, công lao của các chúa Nguyễn đối với Việt Nam được đánh giá công bằng khách quan và nằm sâu trong tâm thức của người Việt thì dễ gì ai dám “cất chân động tay” thô bạo với Ba Son vốn là Công Xưởng Thủy quân của nhà Nguyễn.
    Cũng như chúng ta cần phải nhìn nhận khách quan đóng góp của người Pháp cho công cuộc hiện đại hóa Việt Nam để tôn trọng di sản của họ.
    Chúc các bác HC nghỉ cuối tuần vui vẻ.

    • Mike says:

      Có mấy câu hỏi với cụ THM:

      1. Xa Hoàng hay Sa Hoàng? Tôi hay thấy viết là Sa Hoàng.

      2. Hôm trước đọc một bài báo thấy nói hai Treaties ký kết giữa Qing Dynasty (Nhà Thanh?) và Russia đã nhường cho nước Nga gần như toàn bộ Siberia bây giờ. Cụ có biết là bao nhiêu đất TQ giao cho Nga không?

      3. Không phải Saint Petersburg là thủ đô nước Nga xưa, nơi các Sa Hoàng đóng đô sao?

      • Mike says:

        Xin lỗi, thiếu thời điểm ký kết hiệp ước là năm 1858 -> 1860

        • Thanh Long says:

          Năm 1858 nhà Thanh và nước Nga ký điều ước Ái Hồn (Aigun) quy định chuyển khu vực đất giữa các dãy núi Stanovoy và sông Amur từ nhà Thanh sang cho Đế quốc Nga. Nga đã nhận được hơn 600.000 km² đất từ Trung Quốc.

      • Dove says:

        Sa Hoàng hay Xa Hoàng đều thế cả vì đó là phiên âm từ tiếng Nga: царь mà ra. Quốc vương đầu tiên của dân tộc Slavian, được tấn phong tước царь là quốc vương Bulgaria chứ ko phải là Quốc vương Moskovia. Tuy nhiên, sau đó chỉ có các vua Nga giữ tước vị царь, bởi vậy tước vị này được dịch nghĩa là Nga Hoàng.

        Về phiên âm, hình như người Bắc hay dùng Sa Hoàng hơn, còn người MN thi Xa Hoàng.

        • Thanh Long says:

          Gọi là Sa hoàng tương đối chuẩn hơn. Sa là từ phiên âm theo tiếng Hán từ chữ Tsar, là danh hiệu của các hoàng đế và vua của các dân tộc Slavic ở vùng Đông Âu. Từ này có nguồn gốc từ tên của nhà độc tài Lulius Caesar của La Mã.

      • TamHmong says:

        St. Peterburg (kết nghĩa với Sài Gòn) hiên vẫn đươc coi là thủ đô phương bắc của Nga có kiến trúc độc đáo khác hẳn với các thành phố khác của Nga và công dân của St. Peterburg gìn giữ di sản văn hóa của mình rất chăt chẽ.
        Chưa xảy ra những việc như kiểu thương xá Tax ở Sài Gòn. Nhìn chung St. Peterburg đươc coi là thành phố-thủ lĩnh văn hóa và tinh thần của nước Nga.
        Công lao hàng đầu trong việc chinh phuc Siberia thuộc về Ermak (1932-1985) ataman kozak (thủ lĩnh nông dân tự do Nga). Một chiến binh kiệt xuất tham gia hầu hết các chiến dịch của Ivan Hung Đế.
        Năm 1582 Ermak dẫn một đội quân nhỏ 540 người trang bị rất tốt bắt đầu cuộc chinh phục Siberia do các Hãn quốc Tartar chiếm giữ. Quân số trong chiến dịch tăng dần nhưng không quá vài ngàn.
        Năm 1585 Ermak bị phục kích tử trận nhưng các chiến hữu và những người kozak Nga đã tiếp tục sự nghiệp của ông. 50 năm sau khi ông chết họ đã đặt chân đến bờ Thái Bình Dương.
        Ermak là một anh hùng dân tộc Nga được tất cả các thế hệ người Nga suy tôn. Ông cũng đươc người Tartar (hiện nay còn khoảng 15 triêu là công dân Nga) tôn vinh như một chiến binh vĩ đại.

        • Cốt Thép says:

          Xin được cảm ơn cụ THM về cái cmt thú vị này.

          Đầu tiên Cốt Thép chia sẻ một thông tin không liên quan gì tới Ermak, đó là ngày học đại học Cốt Thép được đểm 5 môn triết Mác – Lê nin. “Hù dọa” cụ THM chút cho vui thôi. !!!

          Trước 1945, thế giới vẩn tôn sùng sức mạnh. Nước này vẩn mang quân đi xâm lược nước khác. Đất đai chiếm được thì được tất cả mọi bên, kể cả bên thua trận phải chấp nhận.

          Sau năm 1945, khi Liên Hợp Quốc ra đời thì các cuộc chiến tranh xâm lược đất đai không được thế giới công nhận. Điều này thì mọi người đều biết.

          Ermak đi chinh phục Siberia bằng vũ lực từ thế kỷ 16. (theo cụ THM )

          Nước NGA có nền văn hóa tượng đài lâu đời, nên theo DUY VẬT LỊCH SỬ, Cốt Thép khẳng định các tượng Ermak đều được xây dựng trước năm 1945.

          Liên Xô là thành viên sáng lập LHQ, đồng thời là ủy viên thương trực hội đồng bảo an. Tôi nghĩ Liên Xô không dựng tượng tôn vinh cuộc chinh phục Siberia bằng vũ lực của Ermak.

          Có chăng những bức tượng Ermak còn tồn tại đến nay là các bức tượng được dựng trước 1945, ý nghĩa cùa nó chủ yếu về mỹ thuật, lịch sử.

          Quay trở lại VN.

          Công lao mở mang bờ cõi của NGUYỄN HOÀNG là không thể chối cãi.

          Tại sao các đời vua nhà Nguyễn như MINH MẠNG, TỰ ĐỨC …V…V…KHẢI ĐỊNG, BẢO ĐẠI không dựng tượng NGUYỄN HOÀNG ???. Đơn giản là VN không có văn hóa dựng tượng đài.

          Nếu các vua nhà NGUYỄN dựng tượng đài NGUYỄN HOÀNG thì chắc chắn tượng đài NGUYỄN HOÀNG vẩn tồn tại đến ngày nay và sau này, với ý nghĩa là công trình mỹ thuật, lịch sử.

          Vua LÊ ban cho Nguyễn Hoàng tước Cẩn nghĩa công, thụy là Cung Ý.

          Nhưng các vua nhà Nguyễn, theo văn hóa Á đông, cũng tôn vinh NGUYÊN HOÀNG bằng phong tước vị, xây lăng mộ.

          ….”Nguyễn Hoàng trấn thủ đất Thuận Quảng 55 năm, thọ 89 tuổi, vua Lê ban tước Cẩn nghĩa công, thụy là Cung Ý.

          Ban đầu mộ của Nguyễn Hoàng táng ở vùng núi Thạch Hãn, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong (nay thuộc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị), về sau được cải táng lăng mộ chuyển về núi La Khê tức Khải Vận Sơn (nay thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

          Ban đầu Nguyễn Hoàng được thờ tại chùa Long Phước (nay thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), về sau được Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên phối thờ cùng Tĩnh Công Nguyễn Kim tại chùa Thiên Mụ ở Phú Xuân (nay là Thành phố Huế). Năm 1804, vua Gia Long (1780 – 1820) cho dựng Thái Miếu rộng mười ba gian để thờ các Chúa Nguyễn và các công thần đời trước, chúa Tiên Nguyễn Hoàng cùng Hoàng hậu được thờ ở áng chính giữa. Vua Gia Long truy phong cho Nguyễn Hoàng miếu hiệu là Thái Tổ, thụy hiệu là Triệu Cơ Tùy Thống Khâm Minh Cung Úy Cần Nghĩa Đạt Lý Hiển Ứng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dụ hoàng đế và miếu hiệu là Thái Tổ.”

          lihk Nguyễn Hoàng . Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

          Công lao của CHÚA TIẾN được cả nước công nhận, chỉ có điều là không dựng tượng đài, Cái này nếu là lỗi, thì là lỗi của nhà NGUYỄN.

          Sau năm 1945 mà còn dựng tương đài tôn vinh võ công chinh phục lân bang thì không phù hợp với nghị quyết của LIÊN HỢP QUỐC.

          Kính.

        • hugoluu says:

          Cụ TamHmong có nhầm lẫn về niên đại chỗ này không ???
          Công lao hàng đầu trong việc chinh phuc Siberia thuộc về Ermak (1932-1985) ataman kozak (thủ lĩnh nông dân tự do Nga). Một chiến binh kiệt xuất tham gia hầu hết các chiến dịch của Ivan Hung Đế.

        • TamHmong says:

          Cám ơn bác Hugoluu. Lại một lần nưa nhầm niên đai 400 năm. Đúng ra phải là Ermak (1532-1585).

      • TamHmong says:

        Chào bác Mike, Thanh Long, Dove và các bác HC. Về cách gọi Hoàng Đế Nga thì có lẽ Sa Hoàng gần với phiên âm Tsa (Царь) nguyên bản hơn. Nguồn gốc danh hiệu này bác Dove đã nhận xét đúng. Ivan Hung Đế chỉ là Xa Hoàng Nga đầu tiên.
        Thành phố cảng Sankt-Peterburg nằm trên bờ biển Baltic thành lâp 1703 là sản phẩm của ý chí và quyết tâm mở cửa sang Châu Âu của Peter I – Xa Hoàng nhà cải cách vĩ đai của Nga. Người khởi đầu cho vêc chinh phuc và mở rộng bờ có sang phía Tây của Nga.
        Tương truyền Peter I bắt mỗi người công dân tương lai của St. Peterburg phải mang đến đóng góp một hòn đá để xây thành phố vốn ở vùng đầm lầy. St. Peterburg ban đầu do các KTS Ý thiết kế, qui hoạch và chỉ đạo thi công.
        Sankt-Peterburg là thủ đô Nga từ 1712-1918.
        St. Peterburg (kết nghĩa với Sài Gòn) hiên vẫn đươc coi là thủ đô phương bắc của Nga có kiến trúc độc đáo khác hẳn với các thành phố khác của Nga và công dân của St. Peterburg gìn giữ di sản văn hóa của mình rất chăt chẽ.
        Chưa xảy ra những việc như kiểu thương xá Tax ở Sài Gòn. Nhìn chung St. Peterburg đươc coi là thành phố-thủ lĩnh văn hóa và tinh thần của nước Nga.
        Công lao hàng đầu trong việc chinh phuc Siberia thuộc về Ermak (1932-1985) ataman kozak (thủ lĩnh nông dân tự do Nga). Một chiến binh kiệt xuất tham gia hầu hết các chiến dịch của Ivan Hung Đế.
        Năm 1582 Ermak dẫn một đội quân nhỏ 540 người trang bị rất tốt bắt đầu cuộc chinh phục Siberia do các Hãn quốc Tartar chiếm giữ. Quân số trong chiến dịch tăng dần nhưng không quá vài ngàn.
        Năm 1585 Ermak bị phục kích tử trận nhưng các chiến hữu và những người kozak Nga đã tiếp tục sự nghiệp của ông. 50 năm sau khi ông chết họ đã đặt chân đến bờ Thái Bình Dương.
        Ermak là một anh hùng dân tộc Nga được tất cả các thế hệ người Nga suy tôn. Ông cũng đươc người Tartar (hiện nay còn khoảng 15 triêu là công dân Nga) tôn vinh như một chiến binh vĩ đại.

    • Thanh Long says:

      Thời gian gần đây nhà nước đã có những nhìn nhận khách quan hơn về công lao của tiền nhân, các nhân vật lịch sử triều đại Mạc, Nguyễn, Trần.

      Tại Hà nội đã có đường phố mang tên Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung), Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh), Thái sư Trần Thủ Độ, Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên).

    • chinook says:

      Vietnam Cộng Hòa năm xưa có đường mang tên Vua Chúa nhà Nguyễn.

      Hơn thế nữa , Saigon có đường Phan văn Hùm, Tạ thu Thâu , hai người Cộng sản Đệ IV.

      Ngoài ra cũng đáng nói là cả Tôn thọ Tường và Phan văn Trị đều có tên đường.

      • Dove says:

        Ở Sài Gòn hiện nay có con đường Nguyễn Hữu Cảnh rất lớn. Nó tiếp giáp với đường Võ Văn Kiệt tạo nên một vành đai khá thuận lợi. Nguyễn Hữu Cảnh là một danh tướng thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông có công đầu trong việc bình Cao Miên mỡ cõi Nam Bộ (1698).

        Tư tưởng “thời đại” hồi đó là chiếm đất của nhau. Các nước có gốc văn minh Hy La như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh hồi đó chiếm châu Mỹ, diệt chủng và tàn phá nền văn minh của người da đỏ. So với những gì mà thống đốc Tây Ban Nha Gonzalo Pizarro đã làm để cướp của cải châu báu của người Inca tại vùng “El Dorado” vào năm 1540, thì Nguyễn Hữu Cảnh đáng được tặng giải Nobel.

        Mong “mặc cảm nhục nhã” của ai đó được an ủi đôi chút..

        • Thanh Long says:

          Theo Đại nam thực lục tiền biên, năm 1698 chúa Nguyễn phong Nguyễn Hữu Cảnh lúc đó đang làm Trấn thủ dinh Bình Khang (Bình Thuận) làm Thống suất, cử vào kinh lược xứ Đồng Nai. Theo đường biển, thuyền của Nguyễn Hữu Cảnh đi ngược dòng Đồng Nai đến ở tại Cù lao Phố (Biên Hòa), là một cảng sầm uất nhất miền Nam bấy giờ.

          Từ đấy, Nguyễn Hữu Cảnh đã ra sức ổn định dân tình, hoạch định cương giới xóm làng, lấy đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Theo Trịnh Hoài Đức thì nhờ Nguyễn Hữu Cảnh mà đất đai mở rộng hơn ngàn dặm, dân số có thêm bốn vạn hộ.

        • TC Bình says:

          Thưa cụ Dove! Đường Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu từ chân cầu Sài Gòn chạy ngang qua cổng sau Thảo Cầm Viên thì bị đường Tôn Đức Thắng chặn ngang. Muốn đến đ. Võ Văn Kiệt phải theo đ. Tôn Đức Thắng…chạy tiếp 🙂 .
          Đường Nguyễn Hữu Cảnh nổi danh vì ngập sâu…có đẳng cấp, vì có cây cầu vượt có lẽ sớm nhất ở SG. Cây cầu vượt này lún, nứt toang toác tam phen tứ phen, sửa tới sửa lui nên được nhân dân phong tặng danh hiệu cầu Xin lỗi. Tất cả tội làm lún cầu này đã được làm rõ là do…thằng…nền đất yếu gây ra. Nhưng, cách cây cầu này vài chục thước, cách đó vài chục năm (1958-1961) thì cầu Sài Gòn do công ty Johnson Drake and Piper (Mỹ) xây thì ngoan cố không chịu…lún, sau vài lần sửa sang vẫn…chạy tốt.
          Thế mới biết công nghệ xây cầu của ta còn vài khuyết điểm nhỏ nhưng công nghệ…sửa cầu của ta thật là vô cùng…lắm kinh nghiệm.

    • Cốt Thép says:

      Kính cụ TAMHMONG.

      Vào hang Cua lâu ngày, Cốt Thép tôi cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa Hang Cua là tranh luận thẳng thắn tới bến, lật đi lật lại vần đề.

      Theo văn hóa đó, xin được hỏi cụ như vầy :

      Bây giờ nhiều người VIỆT NAM (ngay cả một số còm sỉ hang cua) vẩn còn bực bội vì đất lưỡng quảng, xưa kia thuộc NAM VIỆT, rồi bị TQ chiếm mất. Sự việc xảy ra từ thời Triệu Đà cách đây khoảng trên 2000 năm.

      Triều Nguyển mở mang bờ cõi xuống phía NAM. trong quá trình này thì các Vương quốc nhỏ như là Chăm Pa, một phần vương quốc PHÙ NAM ….v..v….bị tiêu vong.

      Ngày nay nhiều người CPC vẳn đang đòi vùng LỤC Tỉnh NAM BỘ.

      Chiến công của người này là thất bại của người khác.

      Chúng ta là hậu thế, không thay đổi được lich sử. Vậy có nên khoét sâu vào nỗi đau của người khác không ??? thưa các cụ.

      Theo Cốt Thép :
      Vinh Danh Đúc Tượng NGUYỄN HOÀNG, vì công lao gì đó (tôi chưa nghĩ ra) thì OK.
      Vinh Danh Đúc Tượng NGUYỄN HOÀNG, vì công lao MỞ MANG BỜ CÕI PHƯƠNG NAM thì không nên.

      Cụ TAMHMONG viết “Một khi vai trò, công lao của các chúa Nguyễn đối với Việt Nam được đánh giá công bằng khách quan và nằm sâu trong tâm thức của người Việt thì dễ gì ai dám “cất chân động tay” thô bạo với Ba Son vốn là Công Xưởng Thủy quân của nhà Nguyễn”.

      Tôi thấy tư duy của cụ TAMHMONG giống 100% tư duy CỘNG SẢN.
      Theo tôi được biết, hơn 10 năm trước, khi có chủ trương di dời quân cảng ba son, các vị tướng trong quân đội có lợi ích gắn với Ba Son liền lập hồ sơ xin công nhận BA SON là di tich cách mạng lịch sử quốc gia vì CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG đã từng là công nhân BA SON.

      Ba Son được công nhận là di tích, nhưng quân cảng vẫn phải di dời, bù lại người ta cắt lại một phần nhỏ đất để xây nhà TRUYỀN THỐNG BA SON và nhà lưu niệm TÔN ĐỨC THẮNG.

      Theo tôi.
      Lưu thông hàng hải trên sông Sài gòn lớn gấp nhiều lần thời trước, Quân cảng Ba Son sẽ đóng tàu quân sự vài ngàn tấn. Để đóng được tàu lớn thì cảng ba son phải dời ra ngoài ( đâu như là đã dời về CÁI MÉP – THỊ VẢI ) là đúng.

      Tôn vinh nhà NGUYỂN (nếu cần ) thì có nhiều cách, không nhất thiết là phải giữ lãi cái cảng thủy quân ngày xửa, ngày xưa.

      Cụ TAMHMONG viết : Cũng như chúng ta cần phải nhìn nhận khách quan đóng góp của người Pháp cho công cuộc hiện đại hóa Việt Nam để tôn trọng di sản của họ.

      Không riêng Người Pháp, người Mỹ, người Nga, người Tàu đều có đóng góp cho hiện đại hóa VN.

      Theo tôi, những gì là biểu tượng đặc sắc thì cần giữ lại. Những gì thường thường bặc trung thì bỏ đi dù có hơi buồn một chút, nhưng cần thiết phải bỏ thì cũng nên bỏ, những gì cản trở cho phát triển xã hội thì ta đập đi không tiếc.

      Tôi thấy cách đặt vấn đề trong “Good Bye Thương xá Tax” gìn giữ quá khứ để phát triển là rất hay, nếu ta tranh luận theo hướng đó

      Nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh gìn giữ để tôn trọng quá khứ, mà làm nhẹ đi, không làm rỏ được cái vế ĐỂ PHÁT TRIỂN thì khó thuyết phục.

      Kinh

      P/S : ngu ý của Cốt Thép là như vậy, có gì không phải các cụ bỏ qua.

    • Dove says:

      TamHmong thân mến, vụ Stalin dựng chuyện Ivan Bạo chúa chẳng có gì lạ, cũng na ná như vụ ông Bush dựng chuyện độc tài Hussein xài độc dược thôi. Sau này, thì ông Obama học tập dưng lên chuyện các độc tài Ghadafi và Assad, trong đó ông Assad cũng dùng độc dược nên không thể tha.

      Anh Quốc đã thành lập UB Chilcot để luận tội ông Blair vì đã “mù quáng” tham gia vujduwngj chuyện này để đem quân Anh đi tàn phá đất nước người ta.

      Là người có Mác Lê, Dove thấy các ông Bush, Obama và Blair vạn lần tàn độc hơn Stalin.

      Tức mình quá đi mất vì ba ông này đã lừa được ông bạn TamHmong thân mến, các chị TM và Aubergine – những còm sĩ mà Dove rất quý vì có chung sở nguyện nuôi dạy “giặc non”.

      • Aubergine says:

        Anh Dove, toi chua bao gio ung ho Bush danh Ỉaq.

        • Dove says:

          Chị Aubergine bực mình quá nên gõ bàn phím bỏ dấu lung tung, cứ bình tĩnh như chị TM thì Dove biết đâu có ngày bớt lú mà sáng ra.

      • TM says:

        Chị Aubergine nhọc hơi! 🙂

        Mong rằng sẽ được đọc nhiều còm xưng “tôi” hơn là xưng “Dove”.

        • Dove says:

          Vừa ăn căng bụng đọt bồn bồn rồi ôm bụng bự leo lên máy bay để từ U Minh trở về HN. Nếu viết một entry về rừng U Minh mà xưng tôi thì có được chị TM ủng hộ ko?

          Nếu ủng hộ thì mong chị TM kiên trì vì chữ nếu của là một quá trình, có thể kéo dài miên man như vụ hoa bằng lăng sắc tím đã hứa với TKO.

        • hugoluu says:

          Lão Đô mới về đến cửa hang đã nghe sấm chớp nổ ùng oàng ,gạch đá bay mù mịt ,nên còm sỹ nào yếu bóng vía gạch rơi vào chân là bình thường 🙂

        • TM says:

          Cụ Dove đúng là học trò chân truyền.

          Thầy thì bắt cả nước đợi mãi, 100 năm nữa không biết có CHXH hay không.

          Trò thì để Hang Cua đợi dài, mấy chục mùa bằng lăng nữa chưa biết có được vài chữ hay không!

          🙂

        • Dove says:

          Chưa biết ai là học trò chân truyền của ai.

          Từ khi lên 6 tuổi Dove đã thề sống thề chết với má là tháng sau sẽ học giỏi ổn định. Ấy thế mà hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng lời hứa xem ra vẫn còn chông chênh lắm. Để hơn 30 năm nữa đầy 100 năm, xem cơ sự xoay vần ra sao.

  25. Văn Mùi says:

    TỰ SỰ CHIỀU

    Quê hương anh
    Có cánh đồng xanh,
    Có cây đa bóng trùm mát rượi,
    Có giếng thơi trong mát, ngọt lành.

    Nơi tôi sinh
    Chốn thị thành đô hội,
    Chốn ồn ào, náo nhiệt thâu đêm,
    Chốn quay cuồng theo cuộc đỏ đen.

    Cái tôi thiếu,
    Anh thừa thãi quá,
    Nơi khí trời chưa bẩn bụi ô tô.
    Nơi bình yên thong thả cánh cò,
    Bay về tổ lúc màn đêm buông xuống.

    Tôi biết rằng ngày xưa xa lắm
    Ông cha tôi cũng có một mái tranh.
    Khói lam chiều sau luỹ tre xanh,
    Trăng lên sáng khoảng sân bình dị.

    Rồi chia phôi làng quê thành thị
    Tình yêu quê không giữ được cánh diều.
    Càng dạn dầy gai góc bao nhiêu
    Càng thao thức nhớ mùi cơm gạo mới.

    Khi cuộc đời đã qua đỉnh núi
    Ngẫm lại mình thấy tủi tủi thương thương.
    Không còn vui khi hát khúc lên đường
    Nhưng thanh thản, bình yên và êm ắng

    Khi hoàng hôn buông nốt trầm lặng lặng
    Không gian chìm vào trong thanh vắng
    Trăng lên

    • Dove says:

      Dove vừa trở về từ:

      Nơi bình yên thong thả cánh cò,
      Bay về tổ lúc màn đêm buông xuống.

      Nên cảm nhận được hồn thơ của VA. Tuy vậy căn cứ kho ảnh sái cổ, mà VA đã sưu tầm được thì Dove e rằng hồn người của VA, cho dù đã qua đỉnh núi, vẫn vô cùng lạc lõng trong khung cảnh:

      Khi hoàng hôn buông nốt trầm lặng lặng
      Không gian chìm vào trong thanh vắng
      Trăng lên.

    • taolao says:

      Bác Văn Mùi có bài thơ mùi mẫn.
      Cụ Dove mình lại trích dẫn…VA !

  26. Dọn Vườn says:

    Thời báo Cua khóc muộn mằn nhưng vẫn còn kịp. Người Việt mình không biết còn nước mắt cho những thứ khác nữa không?

    • VA says:

      Có đấy, nước mắt dành cho … vợ

      Xưa: Khen ai khéo lấy vợ già
      Vừa sạch cửa nhà vừa ngọt cơm canh
      Vô phúc lấy đứa trẻ ranh
      Nó ăn nó phá tanh bành nó đi

      Nay: Khuyên ai chớ lấy vợ già
      Hay ghen nói lắm hay cà tiền đâu
      Vợ trẻ muốn lấy phải giầu
      Nhìn no con mắt … tóc sâu nhổ đều 😀

  27. Mười Tạ says:

    Giật mình khi đọc hai từ viết hoa “TUYÊN TRUYỀN” mà cụ Cà tím nói về truyền thông Mỹ, khiến mt thấy tự tin thêm chút khi truyền thông hai nước chúng ta xích lại gần nhau hơn.

    Chúng ta đang sống trong thời đại mà một người ngồi trong toi-lết ở vn có thể trò chuyện với một ai đó trên bãi biển Caymans, và cả hai cùng biết một lúc tin con tê giác ở châu Phi bị cưa sừng, hoàn toàn miễn phí.

    Thế cho nên, ko phải hai cụ president running lần này xấu hơn lần trước gì đâu, mà vì CÔNG NGHỆ bây giờ nó soi từng chân lông của hai cụ, nên người ta nghĩ là xấu thôi, mà tên đầu têu chính là FB.

    Lại nói về Tax, mt nhớ rõ vài cụ “khúc ruột” đi Beclin, đi Budapest, lên kế hoạch đi bờ Đông, rồi bờ Tây Canada, … chẳng ai ngó ngàng gì Saigon. Thế mà các cụ lại trách sao ko giữ lại Tax, ko giữ lại kí ức của các cụ. Nghe nó ích kỷ làm sao!

    • TM says:

      Vâng, báo chí ở phương Tây chuyên môn bươi móc quá khứ của các ứng viên rồi lan tin khăp nơi theo tin than “phải cho quần chúng biết”. ai muốn trở thành người của công chúng cũng phải lãnh đủ.

      Trump chỉ nạp đạn cho giới báo chí hơi bị nhiều hơn người khác.

      TB: Mt gắn bó với Đà nẵng, không về thăm Huế, thì sau này lăng tẩm Huế, chợ Đông ba, cầu Tràng tiền có bị phá bỏ đổ nát cũng không được tiếc thương, nghe chửa? 🙂

      • Mười Tạ says:

        Tất nhiên là ko. Chỉ quăng lựu đạn thèn nào dám động tới. 😉

        • VA says:

          Nổ to ra phết.
          Đêm tân hôn nàng phụng phịu hờn mát:
          – Lúc quen em anh bảo là nhà có đại bác, thế mà hôm nay em chỉ thấy có súng lục.
          – Ừ thì anh có nói điêu đâu, là anh nổ như đại bác mà. Súng lục nổ như đại bác, bắn như liên thanh, hãy đợi đấy em yêu 😀

        • Mười Tạ says:

          – nàng yên tâm, tuỳ vào đồn địch anh sẽ có vũ khí tương ứng. 😉

      • TranVan says:


        Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
        Ôi Lang Bieng, ôi thác cao, đồi xa
        Ôi thông reo, ôi suối vàng run rẫy
        Có nghe ước thề hẹn về mai mốt ai đi ?
        …”

        • TranVan says:

          Lựu đạn + AK NamLộc :


          Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời !
          Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời !
          Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi
          Những nụ cười nát trên môi
          Những giọt lệ ôi sầu đắng.

          Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường ?
          Đưòng ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về ?
          Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên ?
          Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng ?
          Hay đã khóc thương cho người … đi ?

          🙂

      • taolao says:

        Thấy cậu Mười, bác VA kể chuyện”nổ”, Tào lao tui cũng góp một truyện nổ, các bác xem ”họ” có phải là cao thủ không nhé. Ba con chuột ở một xóm…ổ chuột, một hôm gặp nhau. Cả ba đồng thanh: Ồ! lâu quá nay mới gặp lại. Sao? vẫn khỏe chứ?. Con thứ nhất: Phải nói dạo nầy sức khỏe mình tăng rất nhiều, kể từ khi chỗ mình người ta dùng …bẫy dập! Ngày nào mình cũng vào bẫy, nằm đẩy 5, 6 lần nên mình rất khỏe.Bây giờ bẫy càng mạnh, mình càng thích!. Con thứ hai xoa cằm: Chỗ mình không có vậy, họ chơi thuốc không hà! Nhưng mấy cậu biết không, thuốc ấy mà trộn với cà phê, uống rất đã nên có bao nhiêu mình gom sạch hết. Bữa nào mà người ta chưa kịp rải thuốc, mình khó chịu vô cùng!. Con còn lại, liếc nhìn đồng hồ rồi bảo: Dạo nầy mình bận lắm, đến giờ phải đến các trung tâm rồi. Trung tâm gì vạy? À ! Mình vừa mới mở mấy cái trung tâm huấn luyện…mèo ! Ui cha…tụi nó đăng ký đông quá trời, chia ca 2, ca 3 mà vẫn đông nghẹt. Thôi mình phải đi đây.

    • Mike says:

      Mười Tạ “giật mình” như vậy là tốt. Từ nay về sau đừng có hể tí là tự ái đùng đùng mạt sát búa-lua-xua.

      Chuyện chê bai là bình thường. Chê một tập thể, một tình huống thì không là vấn đề. Tuơng tự, chê một nhân vật công chúng thì không nên lấy đó làm điều xúc phạm cho bản thân.

      Chuyện “tuyên truyền” như chị Aubergine nói thì, với tôi, không thể gọi là hay. Hay thì phải nói sao cho thuyết phục chứ nói bừa thì không thể. Chẳng hạn, chuyện rút quân ở Iraq đã được lên kế hoạch công khai và chi li từ thời ông Bush, người nào bảo lỗi ông Obama rút quân khỏi Iraq thì không thể gọi là hay vì sai thực tế.

      Nếu Cộng Hoà có Wall Street Journal và Washington Post thì Dân Chủ có New York Times, Los Angles Times, …

      Nếu Cộng Hoà có đài Fox News, the DC có CNN …

      Đại khái không dễ mèo nào cắn mẻo nào.

      Một cách nghiêm túc, về narrative (tuyên truyền, khác với tuyên truyền kiểu CS là propaganda) thì có lẽ DC làm tốt hơn CH trong thời gian những năm gần đây.

      Mặt khác, không phải xưa và nay xấu bằng nhau. Nên nhớ John McCain đã ở trong chính trường mấy chục năm nay nhưng tư cách ông không bị hoen ố.

      • krok says:

        Tôi có lẽ ăn phải “bả” dân chủ, tôi xem Fox News cảm thấy rất khó chịu. Còn trên CNN nghe mấy cô theo phe Trump bào chữa mà không thể tiêu hoá nổi, tóc vàng não ngắn, cái cười cũng cảm thấy giả. Khả năng phe Trump xem CNN cũng khó chịu như vậy.
        Riêng John McCain tôi thất vọng là ông đã không chống Trump từ đầu và có nguyên tắc. Với kẻ khốn nạn đã dám sỉ nhục mình, đáng ra ông phải nói được ít nhất như cha binh sĩ Khan. Sẽ không ai trách McCain nếu ông chống Trump từ đầu đến cuối, nhưng ông đã phục tùng lãnh đạo đ? mà ủng hộ hắn rồi giờ lại rút.

        • Aubergine says:

          Toi doi y kien be John McCain trong vu Trump. Toi thay trump hen ha qua.

        • Dove says:

          Ngay từ đầu Dove đã cho rằng ông Trump là lựa chọn tốt nhất cho nước Mỹ và đến nay, dự đoán sáng suốt như vậy đã được chí ít 35% dân số Mỹ ủng hộ.

          Đau đớn thay một nền dân chủ dựa trên 3 cột trụ: 1) Lừa đảo dân chủ để mị dân; 2) Hù dọa vũ khí hủy diệt và 3) Petro Dollar của phố Wall. Dove đã nhìn vào trong đôi mắt rất chân thành của ông Bush nên đã nhận ra 3 điều đó.

          Cũng đã thử nhìn vào mắt của ông Obama khi ăn bún chả và cảm nhận được nỗi lo âu thấp thoáng về dân chủ Mỹ sẽ đi đâu về đâu. Quả là một niềm vui ko trọn vẹn khi ông được may mắn tiếp xúc với ẩm thực đường phố của VN.

      • Mười Tạ says:

        Ông Mike thuộc diện ngáo nặng rồi, nói cho bằng đc.

        Mt rất quý còm tài, chỉ phản ứng những còm trống vắng nội dung, tung số liệu hoả mù thôi.

  28. Hoàng cương says:

    Ngồi nghĩ quanh quần ,đời mấy gang tay.. nữa là tới lò hỏa táng . Cả đời ngược xuôi cũng chỉ lo xây cái mã .
    Cho hỏi thăm tí nào
    lối này đang về đâu
    người vội lên chen lấn
    có ai đợi người không
    lòng chưa thôi yên lặng
    quay quắt với nhân gian
    tiễn ta về yên nghỉ

    • Hoàng cương says:

      Đời cũ
      thương em ,mãi lênh đênh
      một mái nhà xây vội
      góc vườn nhỏ đợi hoa
      một ổ gà mới ấp
      con đường đi gồ ghề
      con tim yêu nồng cháy
      ..

      còn tro trong thân ta
      lửa trốn đâu vậy cà …

      • VA says:

        Củi khô còn chẳng ăn ai
        Nữa là tro héo trong người của ông
        Chân dài dù hot uổng công
        Nhóm hoài cả tối liệu ông mần gì 😀
        Chi bằng ôm vợ du di
        Biết đâu cũng được thù thì bên tai
        Một rằng thương hai rằng thương
        Có bốn chân giường nguyên cả năm chân 😛

  29. Xin tặng bà con Hiệu Minh blog bộ phim tài liệu mang tên “Thương xá Tax công trình ba thế kỷ” do Trung tâm hỗ trợ phát triển Thông tin và Truyền thông thực hiện năm 2014 (để xem cho đỡ tâm tư)

  30. VA says:

    + Đằng nào Tax cũng đi rồi, để dành nước mắt cho các đám tiếp theo. 3 Ngày để tang như thế là hơi nhiều, hay anh Cua muốn để tang cái gì lớn lao hơn thế, niềm tin ?…

    Lão John Kerry giống Tố Hữu năm xưa ” từ ấy trong tôi bừng nắng hạ” thốt lên:
    – ‘Chỉ có chủ nghĩa tư bản’ ở Việt Nam, chỉ còn “chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt” tại Việt Nam.
    Đã thế lại còn tự hào rằng xưa chúng ta sai nay mở cửa với VN thế này mới là đúng. Có lẽ JK đang dọn đường cho cú úp sọt TPP cuối năm nay?

    BBC: Ông John Kerry đề cập Việt Nam khi phát biểu tại một hội thảo về internet, Virtuous Circle, ở California hôm 10/10. “Bạn đến một nơi như Việt Nam. Tôi đã từng chiến đấu tại Việt Nam, chúng tôi được cho là đến để ngăn cản nơi này biến thành cộng sản. Chúng ta mất hơn 58.000 sinh mạng để làm điều đó trong 10 năm, cuộc chiến dài nhất lịch sử Hoa Kỳ. Và các bạn đoán được không? Cách chúng tôi làm là mở cửa và bình thường hóa quan hệ, mà John McCain và tôi đã dẫn đầu cùng nhau, dỡ bỏ cấm vận để có kinh doanh. Và nay không còn dấu vết của “chủ nghĩa cộng sản”, theo nghĩa là một kế hoạch và lý thuyết kinh tế.”

    “Ở đó là chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt, có internet mà người dân được tiếp cận. Đó vẫn là một quốc gia độc đảng độc đoán, và không may là vẫn còn vi phạm nhân quyền, nhiều thứ khác, nhưng theo thời gian, đất nước này đang chứng tỏ thay đổi.”
    ‘Thay đổi đang diễn ra’

    Ông John Kerry đã nhiều lần nói điều tương tự về Việt Nam trong một số sự kiện gần đây.

    Hôm 4/10, khi thăm Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại quan điểm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ “nâng các tiêu chuẩn” tại Việt Nam.

    Ông nói tiếp: “Tôi vừa quay lại đó với Tổng thống Mỹ loan báo việc mở Đại học Fulbright, hoàn toàn tự do về học thuật và sẽ đào tạo thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Việt Nam tại một đất nước hoàn toàn tư bản ngày hôm nay, không phải cộng sản.”

    “Cộng sản là một lý thuyết kinh tế, và bạn không thấy một chút hơi thở của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam.”

    “Bạn thấy chủ nghĩa độc đoán, một chính phủ độc đảng, và dĩ nhiên đó không phải là lựa chọn của chúng tôi.”

    “Nhưng thay đổi đang diễn ra. Và lợi ích của những thỏa thuận thương mại này là chúng không đem lại cuộc đua xuống dưới, nếu được soạn thảo đàng hoàng, mà đem lại cuộc đua lên đỉnh cao.”

    ‘Tự hào’

    Hôm 29/9, phát biểu tại Washington DC, Ngoại trưởng Mỹ lại nhắc đến ví dụ Việt Nam, rằng những gì đang diễn ra tại đây là “không thể tin được”.

    “Hiện nay nhà cao tầng khắp mọi nơi, giao thông, người dân mặc quần jean xanh, đồ phương Tây, mong muốn giao lưu với thế giới. Lối sống thay đổi nhanh, có tầng lớp trung lưu, cơ hội đầu tư.”

    Ông John Kerry nhấn mạnh “chuyển hóa thông qua ngoại giao”.

    “Nếu anh tiến hành chiến tranh, thì phải đánh nhau cho đúng, và sau chiến tranh cũng phải làm cho đúng.”

    “Tôi nghĩ chúng ta đã làm sai phần đầu, và làm đúng phần sau, và tôi rất tự hào về điều đó.”

    • trungle118 says:

      cuộc đời thằng dân có 2 hiệp, một bên thì sai hiệp đầu, đúng ở hiệp sau => 1 nửa cuộc đời đi đứt. 1 bên đúng hiệp đầu, sai hiệp sau => 1 nửa còn lại của thằng dân phải lên thiên đường. thằng dân cuối cùng nhận lấy tất cả bi đát. 🙂

      • phó thôn says:

        Có Cụ hơn 80 tuổi, ngồi ngoái nhìn đoạn đời qua mới cảm thán rằng: quá nữa cuộc đời ăn cơm tháng, ăn cơm năm và lở dở cơm đời, đôi đủa so le buồn vô hạn… Em quên rồi. mời các Bác tiếp tục

        • Văn Mùi says:

          Người nói câu ấy rất gần với tâm trạng của người có vế đối…buồn muốn khóc sau đây:

          “Bố bón cho con, bố cười con cười”
          “Con bón cho bố, con khóc bố khóc”

          (Ghi chú: bón cơm, cháo, thức ăn gì đó…)

          Xin phép đố các bác, đó là ai? (Lời giải: Wikipedia)

    • VA says:

      + Ừ, sai hay đúng thì thằng dân cũng đã bị thiệt thòi. Nhưng dân cũng chỉ là nước để những con thuyền cưỡi lên.
      Năm 1787 tại hội nghị hiến pháp, James Madison, một trong những “khai quốc công thần” của nước Mỹ, đã cho rằng chính quyền nhà nước có nhiệm vụ “bảo vệ nhóm thiểu số giàu có trước nhóm đa số”.
      Thượng viện Mỹ phần lớn rất giàu có và được trao nhiều quyền lực. Hạ viện với vài trăm thành viên dân chủ hơn, nhưng ít quyền hạn hơn nhiều. Walter Lippmann, một trong những trí thức hàng đầu của thế kỉ 20, nói đại loại rằng: Trong một chế độ dân chủ hoạt động tốt thì nhóm thiểu số thông minh, đó là những người nên nắm quyền, phải được bảo vệ trước sự “giày xéo và la hét của một bầy đàn bối rối”.
      Phó Tổng thống Dick Cheney từng minh họa cách hiểu dân chủ của mình, khi được hỏi tại sao ông ủng hộ duy trì cuộc chiến Iraq, trong khi đa số dân chúng phản đối cuộc chiến này? câu trả lời của ông ta là: “Thế thì đã sao?”

  31. VT says:

    Trước một ngày đập bỏ thương xá Tax , mình có đưa anh bạn học cũ từ ngoài Bắc vào chơi , qua thương xá ngắm biểu tượng của nền kinh tế Sài gòn xưa những ngày rực rỡ nhất để rồi ngày mai đập bỏ .Buồn tý chút nhưng cũng qua mau dù mình là công dân thành phố này đã gần 40 năm , hơn một nửa đời người . Thương xá TAX là nơi đầu tiên mình được dẫn đi thăm khi chân ướt , chân ráo vào SG năm 1978 và sau này cũng hay dẫn vợ con xuống đó .Thực sự là buồn tý chút thôi vì Sài gòn như cô gái đương thì , mặt hoa da phấn mắc môt cơn bạo bệnh ,lại uống nhầm thuốc nên toàn thân đã bị cóc cáy ghẻ lở , bây giờ thêm một vài cái mụn nhọt thì cũng có sao đâu .
    Thấy các bác trong Hang khóc thương mùi mẫn cho TAX ,thấy cũng mủi lòng … nhưng nói như bạn Saydiku ” tiếc cho thương xá TAX một thì tiếc cho Ba son mười ” .và xin thêm một đoạn ” tiếc cho Sài gòn cả ngàn …” . Cảm xúc đã bị chai lỳ rồi , còn đâu nước mắt xót thương cho một tòa nhà bị đập như hàng ngàn thứ bị đập bỏ khác .
    Ngày xưa làng tôi có ngôi Đình đẹp nhất vùng do các bá hộ tài trợ và dân làng góp công xây dựng .Làng tôi vốn giàu có nên nó cũng là niềm tự hào của dân làng . Ngôi đình được xây toàn bằng lim , Các cột gỗ to bằng vòng tay người lớn được kê bằng những tảng đá xanh nguyên khối rất rộng rãi , mát mẻ .. Sau CCRĐ, đình được trưng dụng làm lớp học ,Tụi nhỏ chúng tôi ngoài giờ học hay tụ tập ở đình chơi các trò trẻ con ngày đó : đánh đáo , đá cầu , chơi ô ăn quan . đồ thợ tự quí giá được bỏ vào kho phía sau bị mục nát hết .Khoảng năm 64- 65 phong trào hợp tac hóa lên cao ,để ” xóa bỏ tàn tích chế độ phong kiến” và xây dựng xã hội mới Đình bị đập đi để xây dựng “khu liên hợp văn phòng , nhà kho , sân phơi …” cho Hợp tác xã . Giếng đình ngày xưa được kè xung quanh bằng những khối đá xanh , nước trong vắt là nơi cả làng lấy nước tắm giặt ( Toét mắt là tại hướng đình /cả làng toét mắt một mình chi em ) được HTX ” cải tạo ” làm ” ao cá Bác Hồ ”
    cách nay khoảng 6,7 năm các đại gia vốn là con cháu của các bá hộ ngày xưa , sau một thời bị vùi dập ,phiêu bạt trở về làng đóng góp xây lại ngôi đình mới trên nền đất xưa nhưng tất nhiên đất đai còn lại nhỏ hơn vì bị chia năm xẻ bảy . Cũng vẫn là to nhất vùng nhưng theo kiến trúc ” tân cổ giao duyên ” xanh xanh đỏ đỏ .. dân làng ai cũng bảo ” hiện đại hơn ngày xưa ” nhưng thú thực mình về thăm thấy cũng bình thường , có lẽ Cảm xúc của mình bị chai sạn thật …

    • Thanh Tam says:

      Bác VT viết đúng tâm trạng và hoàn cảnh giống tôi đó ! Nói đến Ao cá Bác Hồ có một thời toàn quốc làm Ao cá Bác Hồ , có nơi làm Ao to hơn Vũng trâu đằm cũng đề Ao cá Bác Hồ , lúc đó tôi nghĩ bọn này làm xấu cả Hình tượng Bác Hồ . Đến bây giờ thì Còn lại một Cái ở Khu di tích – Lăng Hồ Chí Minh ở Ba Đình , Đây là khu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất , thậm chí Cái nhà 8B – Lê Trực , HN ở gần đó đang được Hà Nội và Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt tháo rỡ …hơn năm nay chưa xong !
      Tôi và Cụ VT cũng chỉ dám đổ lệ cho cỡ ” Cây Đa, mái Đình xưa “, Thương xá Tax , … , chứ chưa biết “đổ lệ ” đến tầm Quốc gia ,Và cả tầm Thế giới như thành Rome mà Tổng Cua đã nhắc tới trong Entry này !
      Ngay gần Việt Nam là Di tích có một không hai trên thế giới, mà nhiều nhà nghiên cứu nói rằng Cùng thời xây dựng với Thành Rôm là Angkor Wat của Campuchia , di tích này do người Khơ me xây dựng một thời như Cố đô của Vương Quốc Khơme ngàn năm trước . Vậy mà người Cham pa xâm chiếm ,phá huỷ và Di tích này làm cho nó bị ngủ quên trong rừng hàng Trăm năm , Campuchia có những chương Lịch sử và Địa chính trị giống VN chúng ta , bị chiến tranh liên miên và cả những cuộc tranh giành Quyền bính nên những Di sản của dân tộc cũng như của Nhân loại bị tàn phá . Thời kỳ Ponpot học theo và hỗ trợ Của Trung quốc thực thi nạn Diệt chủng , Cũng như thời CM văn hoá vô sản của TQ : Người ta coi thường cả quyền con người , quyền được sống , quyền mưu cầu hạnh phúc thì Văn hoá và Di sản của Con người có ý nghĩa gì !

      • VT says:

        bác Thanh Tâm : Lúc viết còm , nghĩ là viết chứ thú thực chưa đọc còm của bác …
        bây giờ mới đọc thấy thật trùng ý tưởng ( 😀 )
        Làng tôi theo truyền thuyết do các cụ tổ được tạo dựng bởi bãi bồi của sông Lạch tray , đất đai nhiều và màu mỡ nên dễ sống ( giỗ Tổ là hội làng vì quá nửa làng cùng họ ).Ngày xưa giao thông chỉ một phương tiện duy nhất là đường thủy . Có lẽ vậy nên các cụ mới chở được những cột gỗ Lim to cả người ôm ,tảng đá kê và những tấm bia bằng đá sau khi đập đình bỏ ra ngoài lớn đủ cho cho tụi tôi nằm chơi . sau này người dân đập nhỏ đem về lè cầu ao , con các cột và rui mè bằng gỗ lim không biết biến đi đâu mất .
        Nhà thờ Tổ của họ nhà tôi , xây cùng thời ngôi đình cũng bị trưng thu nhưng sau này dưới áp lực của dòng họ quá đông nên được trả lại .bây giờ chỉ việc đập bỏ lớp vữa tô ( ngày xưa làm bằng Vôi +mật mía ) tô lại , đảo ngói cho đỡ dột là vẫn chắc chắn như thường.
        Đúng là cuộc cách mạng ” long trời lở đất ” ..

        • Thanh Long says:

          Ngày trước đình làng là kiến trúc văn hóa đặc sắc (Tây Đằng) trung tâm lễ hội của làng, còn ngày nay trào lưu xây lăng mộ đã lên ngôi tại nhiều địa phương.

    • VA says:

      Tuổi thơ của tôi cũng gắn bó với các làng quê nơi sơ tán chạy bom, cây đa bến nước sân đình, các trò chơi, có trò chơ u gì đó bây giờ được đưa vào thể thao bãi biển. Sau có dịp về thăm chốn cũ, có chút hụt hẫng bởi cảnh xưa ko còn.

      Vào câu ca dao hay thơ gì đó trên net về chủ đề này và thường gắn với TY
      Cây đa, bến nước, sân đình,
      Đi xa ta nhớ nghĩa tình mình ơi.
      Hôm qua tát nước đầu đình
      Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen…
      “Yêu nhau cởi áo trao nhau
      Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”
      Cây đa bến nước sân đình
      Thành nơi hò hẹn chúng mình yêu nhau
      Về nhà chẳng nói mẹ đâu
      Xốn xang với chiếc hôn đầu trao anh.
      Em thường gội tóc hương chanh
      Cho anh thổn thức hoá thành bơ vơ
      Yêu nhau dại đến ngẩn ngơ
      Bấm chân nát cỏ đợi chờ em ơi.
      Đêm nay có ánh sao rơi
      Thương nhau kín khắp bầu trời thương nhau
      Trúc xinh trúc đứng đầu đình ,
      Em xinh em đứng một mình cũng xinh .
      Qua đình ngã nón trông đình ,
      Đình bao nhiêu ngói thương mình mấy nhiêu
      Cây đa trước miễu ai biểu cây đa tàn
      Bao nhiêu lá rụng thương nàng bấy nhiêu
      Trăm năm đành lỗi hẹn hò
      Cây đa bến cũ con đò khác đưa

  32. TM says:

    Tìm hiểu thêm thì tôi thấy hình như chưa phải lúc “vĩnh biệt thương xá Tax”, vì “em” (của bác Văn Mùi) sẽ trở về với nguyên vẹn cái đẹp, cái duyên của ngày xưa, chỉ cơi nới để cho đường ray xe điện có đường đi đến?

    Link dưới đây cho biết những thanh cầu thang cong mềm mại, những gạch nhỏ li ti cẩn từng bước cầu thang và nền nhà sẽ được giữ gìn và đặt vào nhà mới. Cả hai chú gà trống tồ đứng chỗ tay vịn cầu thang nữa TungDao ạ. 🙂 Lãnh đạo đã hứa!

    Nếu được như vậy thì e rằng “Chuyện không có gì mà ầm ĩ”?

    Hy vọng All is Well That Ends Well.

    http://saigoneer.com/saigon-development/3468-city-authorities-agree-to-save-elements-of-saigon-s-tax-center

  33. TranVan says:

    Internet :

    • PV-Nhân says:

      * Mỗi con người, sinh ra lớn lên từ bất cứ nơi đâu vẫn mang trong ký ức hình ảnh thân quen. Có thể là cây đa đầu làng, bờ tre khóm trúc, đình chùa miếu mạo…
      Những ai đã ở Sài Gòn lâu năm, Thương xá Tax cũng là một phần ký ức. Nay Tax bị đập bỏ, ai cũng hoài niệm bùi ngùi.
      Tôi đến Tax từ ấu thơ, khi trên đỉnh còn khắc ba chữ GMC…sau này mới đổi thành Tax. Tuổi nhỏ theo mẹ đến Tax mua đồ chơi. Lớn lên, học xong Trung học. Có khi dẫn bạn gái đến Tax ăn kem Pôle Nord…
      Nay nếu trở về, Tax không còn. Thay vào đấy là tòa nhà kính đồ sộ 40 tầng ( theo đồ án). Địa thế nơi này năm xưa, Tax nhìn sang Ciné Rex, phía bên kia là Continental. Đối diện là Caravelle…Kiến trúc mới ví như giữa các phụ nữ giản dị, không phấn son chiều cao trung bình 1,60m. Bỗng xuất hiện phụ nữ Tây phương, son phấn lòe loẹt cao cỡ 1,85m…Hoàn toàn mất thăng bằng, phản cảm…
      Nên nhớ với ” Khu đất vàng 9000 m 2″ Tiền thuê đất tính hàng tỷ USD. Vậy nên 10 cái Tax cũng đập, huống gì chỉ một Tax, bất chấp. Đầu đề Good bye Tax rất hay. Sài gòn vĩnh viến mất Tax…Nhưng Sài Gòn đã mất nhiều rồi, từ Lăng Cha Cả đến Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Không biết Sài Gòn sẽ mất tiếp những gì…

      • chinook says:

        Saigon mất nhiều, rất nhiều rồi. Bắt đàu từ tên

        TAX mát là chuyện tất nhiên. Không phải Saigon mà dân ta đã mất nhiều thứ từ lâu.

        Chúng ta khởi đầu giai đoạn lich sử mới một cách hăm hở, nhiệt tình, nhưng cũng vô cùng ngây thơ và cả tin. Đem tất cả sức người, tương lai đầu tư đầy mạo hiểm vào phe thua, ….

        Những gì xảy ra , nếu không vì những lợi ích cá nhân, riêng tư thì cũng chỉ là biện pháp giựt gấu vá vai.Khai thác tai nguyên để bán lỗ, khai thác cùng kiệt tất cả những gì có thể bán đươc. Tự đầu độc mình bằng cách bán rẻ môi trường sinh sông…. và ngày càng lún sâu vô ngõ cụt.

        Chưa biết tương lai những gì sẽ xảy ra vì đây là một quốc gia với gần 100M dân. Nếu là một cá nhân, Ẹ Hemingway mô tả quá trình sẽ là :

        Ernest Hemingway
        “How did you go bankrupt?”
        Two ways. Gradually, then suddenly.”

  34. Aubergine says:

    Xin duoc lac de.

    Vừa đi chơi về, vội viết cho anh Hai Cu Nèo về bầu cử TT Mỹ.

    Tại sao có đến 40% cử tri My ủng hộ Trump, trong số 30% thuộc loại ủng hộ viên sống chết (die hard supporters).
    – Cử tri phe Cộng Hoà chán mấy chính trị gia Công Hoà, suốt ngày đòi giảm thuế cho nhà giàu, nhưng không làm gì cho giới lao động (working class). Tất cả ứng cử viên Cộng Hòa trong ký bầu cũ sơ bộ đều muốn cắt thuế cho nhà giàu
    – Đánh Iraq là một lầm lỗi lớn nhưng giờ này đảng vẫn già mồm, nói đã giết được đa số quân khủng bố. Tất cả phe Cộng Hoà đổ lỗi chính sách Obama ở Trung Đông, vì rút quân khỏi Iraq nên mới sinh ra ISIS. Sự thật: ISIS được hình thành do đám Shiite bất mãn Bush con đã cho ho giải tán, sau khi quân Mỹ “chiến thắng” ở Iraq. Trump là ứng cử viên CH đầu tiên chỉ trích Bush con mang quân đánh Iraq làm nhiều đảng viên chịu quá dù trước đây Trump công khai ủng hộ Bush con.
    – Giới công nhân sản xuất (manufacturing) bị thất nghiệp do các công ty lớn chuyển hãng xưởng sản xuất sang những quốc gia không phải theo luật lao động gắt gao nên giá thành thấp. (Trung Quốc, Mexico, Vietnam, Bangladesh).
    – TT Bush (cha) đưa ra thoả ước NAFTA (North America Free Trade Agreement) ủng hộ tự do mậu dịch giữa Mexico, Mỹ và Canađa. Sau khi Bush cha thất cử, Bill Clinton chính thức ký thoả ước này thành đạo luật. Kinh tế dưới thời Bill Clinton lên vù vù, mặc dù ông đã tăng thuế giới nhà giàu. Donald Trump công khai ủng NAFTA, nhưng bây giờ ra ứng cử TT chối biến, chỉ trích Hillary kịch liệt dù Hillary chỉ là vợ Bill không giữ chức vụ nào trong chính quyền Bill Clinton. Giới lao động Mỹ đổ lỗi cho Bill, buộc tôi Bill “lên giường” với Mexico mà không ngó ngàng đến giai cấp công nhân
    – Các kỹ nghệ lỗi thời (sản xuất than đá, dệt . . .) lần lượt đóng cửa. Công nhân bị thất nghiệp dài dài. Một số di học lại, nhưng đa sổ, nhất là người lớn tuổi, đành ngồi chờ các công ty nầy hoạt động lại. Trump hứa sẽ ra lệnh mở cửa lại mấy công ty làm than đá. Một việc không tưởng, vì bây giờ đâu còn ai dung than đá ở Mỹ. Đây là vấn đề khó khăn nhất cho cả Trump va Hillary. Nước Mỹ đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ toàn diện. Công nhân lần lượt được robot thay thế (thi du kỹ nghệ xe hoi). Chính tôi đã mua một máy hút bụi tự động. Mỗi sáng lúc đi bơi, tôi « program » cho máy chạy, lúc về, thấy nhà sạch trơn.
    – Trên đây nói về giới lao động. Còn đám công nhân cổ trắng có học thì sao? Việc cấp VISA hạng H1B tạo không ít bất mãn cho đám này. Các kỹ sư Ẩn Đó, Trung Quốc, lâu nầy mong được nhập cư Mỹ, bây giờ lại có hãng trả tiền nên chấp nhận số lương rẻ mạt (70% của đám công nhân bản xứ). Hãng xưởng từ từ loại dân cổ trắng người bản xứ để thuê các kỹ sư nước ngoài. Trước đây khi dân « cỏ xanh » mất việc, chả ai nghĩ đến. Bây giờ cổ trắng mới thấm thía

    TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG HOÀ
    Trên phương diện tuyên truyền, đảng Cộng Họa là nhất. Họ vẫn gờm Hillary từ ngày bà đóng vai nội trợ ở nhà trắng. Hillary đuoc liệt vào danh sách 100 luật sư giỏi nhất Mỹ. Người thân cận gia đình Clinton thường nói bà thông minh hơn chồng, nhưng không ăn nói có duyên bằng lão Clinton. Sau khi chuyện dan díu giữa Bill và Monica, Hillary đôi khi chỉ trích nhẹ nhàng những người đã dan díu với Bill. Giới nữ quyền (feminists), kể cả Dân Chủ, rất bực mình về thằng cha Bill có tính trăng hoa, thường nói tại sao Hillary không bỏ phắt lão Bill. Trong khi đó đám Công Hỏa tiếp tục bôi nhọ Hillary đã bao che (enable) thằng chồng lẳng lơ, trắc nết. Dịp may đến khi Hillary được Obama bổ nhiệm làm bộ trưởng Ngoại Giao.
    Ông Đại Sứ Stevens bị đám quá khích Libya giết, đảng Cộng Hoà đổ lỗi Hillary nói bà không làm gì khi biết tình hình bất ổn ở Libya. Tôi có bàn việc này với một số bạn bè và cả ông anh rể làm tại bộ Ngoại Giao Mỹ. Tất cả đều nói Hillary không thể làm gì hơn được, nhất là khi ông Đại Su không chịu rời nhiệm sở (ông là người lý tưởng, muốn ở lại để cứu dân Libya ôn hòa). Ngay gia đình Đại Sứ Stevens tuyên bố Hillary không có trách nhiệm trong cái chết của ông. Trong lúc điều tra Hillary, đảng Cộng Hoà khám phá Hillary đã xử dụng hệ thống email riêng (vì bà không muốn bị dòm ngó). Mấy công văn đuoc liet vào loại mật (classified) thật ra không tiết lộ được tin gì. Suốt 8 giờ chất vất Hillary, đảng Cộng Hoà thất bại, không tìm được chứng cớ buộc tôi Hillary. Thế là nguyên guồng máy tuyên truyền bảo Hillary quen nói dối (liar).
    Trump dùng danh từ miệt thị crooked Hillary (đồ lưu manh) . . . Vì bị bôi nhọ suốt 20 năm nay, Hillary đành mang tiếng là người thiếu đạo đức (unethical), dishonest (gian dối) . . .

    GIOI UNG HO TRUMP
    Ho gom cac thanh phan:
    1. Ít học, ở tại các tiểu bang đỏ (red states) ủng hộ Cộng Hòa, muốn phò một vị lãnh dao có thể thay đổi nước Mỹ hoàn toàn để mang họ ra khỏi tình trạng tuyệt vọng
    2. Những người Mỹ theo chủ nghĩa dân tộc quá khích. Họ cho là Obama mềm yếu nên đám ISIS (họ nghĩ được Nga ủng hộ) mới dám lộng như vậy. Bây giờ chỉ việc mang quân sang đánh Syria, diệt ISIS và đồng bọn, thế là xong. Họ quên là mấy tay chơi bàn cờ Syria (players) gồm nhiều phe (Nga, Turkey, Saudi Arabia, Iran . . .). Putin đâu ngồi khoanh tay để Mỹ muốn làm gì thì làm.

    Ngoai chuyện đi đánh ISIS ở Syria, đám quá khích (qua Trump) muốn Obama hủy hiệp ước thuong mai, cấm không cho nhập cảng hàng Trung Quốc để áp lực Trung Quốc phải nhượng bộ Mỹ trong vấn để mậu dịch (trade). Họ quên là Trung Quốc có thể trả đũa bằng cách đuổi mấy công ty bự Mỹ (Boeing, GE, GM, Proctor & Gamble . . .). Nếu việc này xảy ra, các công ty này, vì lợi nhuận bị cắt, sẽ sa thải nhân viên ở Mỹ, giá cổ phiếu sẽ giảm xuống, tiền để dành (401 K) của giới trung lưu một sớm một chiều sẽ bị giảm đáng kể. Giới quá khích cứ nghĩ là neu Mỹ đi xưng hùng xung bá ở nước ngoài thì sẽ mang lại địa vị hàng đầu cho nước Mỹ. Thật sự thì Mỹ đang đứng hàng đầu trên thế giới, nhưng Trump vẽ ra hinh anh một nước Mỹ rất ảm dạm, dân chúng thất nghiệp, loạn lạc vì không có tôn ti trật tự (law and order).
    Những người có học trong đám quá khích biết thừa là Trump nói dối nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Họ ghét người da mầu, thiểu số quá rồi. Nhìn bọn Mễ lấy việc của người đã trắng thật ngứa mắt (mặc dù những việc này người bạn xử không muốn làm). Họ biết là việc xây bức tường để ngăn chặn người Mễ sang đây là chuyện không tưởng (luật pháp, ngân sách không cho phép) nhưng họ không cần. Bầu cho Trump cái đã, rồi mọi chuyện tính sâu.
    Thật ra Trump nói dối gấp 10 lần Hillary. Trước khi chiến tranh với Iraq, Trump cổ võ, hoan hô chính sách đối ngoại của Bush con, bây giờ lại chối biến.
    Cái video cho thấy Trump ăn nói tục tĩu, đưa ra ý định xâm phạm phẩm tiet phụ nữ nhưng đám ủng hộ, vì quá tuyệt vọng, không cần. Ho lý luận đàn ông ai chẳng thế. Chuyện Trump trốn thuế cả mười mấy năm nay, họ lờ đi. Trump nói Warren Buffet cũng trốn thuế như Trump, ngày hôm sau Buffet gửi giới truyền thông tờ khai thuê mấy năm vừa qua, chứng tỏ Buffet không nói một đường làm một nẻo như Trump.
    Nói chung thì dân nước nào cũng thế. Ngay tại VN, nếu tôi nhìn thấy cảnh đầu tố địa chủ trước năm 1954, tôi sẽ nhanh chân chạy vào Nam, nhưng đa số dân chúng VN bấy giờ chỉ cần thắng Tây, nên chuyện giết vài địa chủ không quan trọng.
    Âu Châu rất sợ chuyện Trump đắc cử vi Trump tuyên bố không can thiệp nếu Putin sang hỏi thăm sức khỏe mấy quoc gia vùng Baltic.
    Nói theo kiểu mấy ông bà già, đây là vận của nước Mỹ. Nếu may, Trump sẽ không được bầu kỳ này.

    • krok says:

      Trump tục tĩu giờ không chỉ là lời nói, các bà đang tố cáo hắn sàm sỡ, tấn công phụ nữ ngồi cạnh như bạch tuộc.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Krok: bàn tay Trump như vòi bạch tuộc…sờ soạng lung trung…

        • Mười Tạ says:

          Bàn tay: bố ông Trump gọi bàn tay Midas, vì ông sờ đâu đều hoá vàng.
          Đối thủ của ông gọi bàn tay bạch tuột, chắc vì ganh tỵ, dìm hàng.
          Ông thành tổng thống thì bị gọi bàn tay lông lá.

          “chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông”.

      • Mike says:

        Tôi thấy có tấm hình ông Bill Clinton, trên fb, đang đưa ngón tay trỏ lên tuyên bố:

        I would never grab a Women’s Cigar holder

        Rất trào lộng mà không bỏ lên đây được.

        • VA says:

          Để tôi giúp Mike:

          “Tôi ko bao giờ vụng trộm cái lỗ châm xì gà của woman cả”
          Dân Mỹ suy thoái đạo đức chính trị tư tưởng quá, ai lại đi diễu nại tổng thống của mình thế này cơ chứ.

        • VA says:

          Chỗ ngậm xì gà

        • Mike says:

          Cám ơn bác VA nhưng không phải hình này.

          Câu nói của Bill coi như là nói với Trump sau khi ông kia bảo “grab woman by P****”.

          Một câu chuyện vui tôi lượm được đâu đó từ năm 96:

          Một hôm, hai vợ chồng Bill Clinton lái xe đi chơi. Ghé chổ đổ xăng, Bill nói với vợ: “Bà thấy bà may mắn không. Bà lấy tui nên bây giờ bà thành Đệ nhất phu nhân. Chứ bà lấy thằng bán xăng kia thì khổ biết chừng nào?” Bà Cliton trả lời: “Nếu tui lấy thằng bán xăng kia thì bây giờ nó đã đang là TT. Còn ông chắc bây giờ đang đi bán xăng”

          Trước đây, tôi khoái show của Jay Leno (về hưu rồi). Ông này mà chế giễu các bố thì thôi, cười bể bụng.

    • TM says:

      Cảm ơn chị Aubergine vừa đi chơi về đã bỏ thì giờ đưa ra những phân tích thấu đáo về “hiện tượng Trump”.

      Tôi có một số lý giải nôm na sau:

      1. Tinh thần đảng phái của Mỹ rất mạnh. Nhiều người mang máu Cộng hòa thấm trong huyết mạch, quyết liệt “còn đảng còn mình”. Tỷ như VN ta bảo “TQ nó bắt nạt mình, lấy đảo của mình, nhưng nó là phe XHCN”. Dân Cộng hòa đã đau khổ 8 năm nay, đêm nằm nghiến răng trăn trở chỉ chờ Obama cuốn gói. Kỳ này họ nhất định không thể để đảng Dân chủ thắng cử, không để Clinton lọt vào Nhà Trắng.

      Trump tệ đến đâu cũng là Cộng hòa!

      2. Đối với dân Cộng hòa, hệ quả ai thắng cử tổng thống sẽ gây nhiều di hại vượt qua khỏi nhiệm kỳ tổng thống 4 hay 8 năm:

      a. Ghế tối cao pháp viện đang bỏ trống, và nhiều ghế nữa cũng sắp sửa trống trong tương lai vì các thẩm phán đương vị cũng đều đã lớn tuổi, sẽ do tổng thống 2016 đề cử. Dân Cộng hòa không muốn Tối cao pháp viện du nạp toàn thẩm phán mới cấp tiến dân chủ.

      b. Dân Cộng hòa phần đông bảo thủ và sùng đạo. Họ muốn đạo luật cấm phá thai được tổng thống Cộng hòa bảo vệ. Tổng thống dân chủ nhất định sẽ chống.

      c. Họ tin rằng tổng thống Cộng hòa sẽ cứng rắn với nhiễu nhương khủng bố trên nước Mỹ và toàn thế giới, nếu cần thì gửi quân ra nước ngoài “dẹp loạn”, không để Mỹ bị mất mặt và mất uy thế dần như ngày nay. Obama là người ôn hòa. Đối với ông việc binh đao là việc chẳng đặng đừng, nên bị cho là “không có xương sống”. Clinton cũng tin vào đường lối ngoại giao hơn là sử dụng binh đao.

      3. Những năm gần đây nhiều người da trắng giới lao động bị mất việc, các công ty đưa sản xuất ra nước ngoài thuê nhân công rẻ, đời sống kinh tế dâni lao động Mỹ xuống dốc vì toàn cầu hóa. Họ trở nên cực đoan, cho rằng chính quyền vô trách nhiệm, chỉ chạy theo dân tư bản có tiền (=nhóm lợi ích), bỏ bê dân chúng.

      Tỷ như các vua quan ta ngày xưa bế quan toả cảng, không chịu giao thương với nước ngoài. Triều đình muốn bảo vệ đất nước, nhưng kết quả là ngược lại. Trong khi đó Thái lan khôn ngoan giao thiệp với phương Tây thì giữ được độc lập. Những người Mỹ hẹp hòi không biết rằng trong xua hướng toàn cầu hóa, nước Mỹ không thể đóng cửa với thế giới, tự cung tự cấp, một mình đơn độc. Họ không nghĩ đến trường hợp Liên xô tự cung tự cấp trong bao năm, cuối cùng thua hẳn phương Tây. TQ bán quần áo thực phẩm rẻ sang Mỹ nhưng mua máy móc, i phone của Mỹ. Nếu iphone chế tạo từ Mỹ với giá thuê nhân công Mỹ thì giá nó sẽ tăng lên 3, 4 nghìn đô một cái, ai mua?

      4. Những ngườì bất mãn ngưỡng mộ anh cao bồi nhố nhăng, nói thánh nói tướng, báng bổ cơ chế từ trên xuống dưới. Họ xem Trump là “người của ta”, không phải dân “ăn lộc chúa, múa tối ngày” cúc cung phục vụ tầng lớp tư bản giàu sụ. Họ không nhớ là Trump cũng là trùm tư bản giàu sụ, chuyên môn lách thuế để gây cơ nghiệp, trong khi người nghèo thì chạy trời không khỏi nắng với thuế má.

      5. Trump kiến thức nghèo nàn, nói dối như cuội, tráo trở ngày này qua ngày khác, đặt điều vu khống đối thủ, chối bai bải những lời nói và việc làm (có chứng cớ) của mình, đề ra những chính sách ngu đần, v.v. Không sao, tất cả đều ok tuốt! Phen này cho “cơ chế” biết tay.

      Trump có vướng lỗi, có bị phanh phui chuyện xấu đến đâu đi nữa thì những thành phần trung kiên ủng hộ ông cũng vẫn bỏ phiếu cho ông. Có người bảo: “Trump đâu phải là đức giáo hoàng đâu mà phải đức độ!”.

      Mùa bầu cử năm nay rất gay!

      Ngày càng lộ khả năng Trump sẽ thất cử, nhưng những người ủng hộ Trump đã lên tiếng là phải “làm một cuộc cách mạng” nếu ông thất cử! 🙂

      PS: Chị Aubergine kể chuyện đi du lịch nước Áo đi!

      • Hoàng cương says:

        Các qúi bà chửi ông Trump như hát hay , không lẽ cử tri nước Mỹ bị lừa ,để cho quái vật lên làm tổng thống thì giới tinh hoa ,trí thức Mỹ mất mặt . Một con buôn đứng đầu nước Mỹ … làm nước Mỹ không được trọng thịh… Đời nước Mỹ trẻ con,non dạ , dột nhà từ nóc 🙂

      • Aubergine says:

        I will. Right now my computer is acting up. Thanks for your kind words.

    • Văn Mùi says:

      Kính các bác gái Ơ meo ri cơn, kính các bác “đồng hang”,

      Trước tiên xin bầy tỏ lòng thán phục các ý kiến chi li, xác đáng của các bác gái Ơ meo ri cơn về chính trị-bầu cử đang sôi động ở nước Mỹ, đối với tôi là xa xôi, nhưng đối với các bác là hơi thở hàng ngày.

      Cũng dịp này, tôi có đọc ở đâu đó một ý kiến, mà tôi cho là rất thú vị. Đại ý nói: mọi chuyện đã an bài rồi, tranh luận cụ thể cho vui thôi, thậm chí cả “ném bùn” vào nhau nữa, cũng chẳng hề hấn gì.

      Hillary sẽ là tổng thống tiếp theo Obama. Nước Mỹ vẫn tiếp tục ầm ĩ và vững vàng như cho đến nay. Thế giới vẫn tiếp tục rối ren như hiện nay. Ống kính vạn hoa vẫn tiếp tục xoay.

      Ngẫm ngược thời gian tám năm trước, khi Obama trúng cử với khẩu hiệu “Thay đổi” và ẵm luôn giải Nobel hoà bình khi chưa kịp làm gì cho hoà bình thế giới cả, ngoài các diễn văn tranh cử đầy tính hùng biện. Hoá ra thế giới, thông qua hội đồng xét giải Nobel HB đã không nhầm. Họ đã nhìn thấy ở chương trình hành động của Obama và tâm lý dân chúng Mỹ không muốn tiếp tục đi theo con đường mà nước Mỹ đã trải qua ở Apganistan và Irak nữa.

      Cho đến hôm nay, chỉ còn một tháng nữa là bầu cử, ta thấy thành quả của Obama là chưa xứng tầm Nobel HB. Nhưng ít ra, một nước Mỹ đã tỏ ra bớt hung hăng, muốn “thế thiên hành đạo”, phớt lờ nguyện vọng của phần còn lại của thế giới, bắt đầu chịu nói chuyện bình đẳng với bạn bè và “kẻ thù”. Thế giới đa cực đã manh nha trở về. Chắc chắn không như trước nữa, thậm chí sẽ phức tạp hơn trước, tạo ra thế “cân bằng động” linh hoạt và uyển chuyển.

      Bà Hillary rồi cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ. Cầu Chúa phù hộ cho bà và nước Mỹ.

      Thế giới tiếp tục hoàn thiện các mối quan hệ tương tác đã hình thành thông qua các diễn đàn chính trị, các hiệp định mậu dịch tự do đan xen, đan chéo nhau…ngày càng dầy đặc.

      Đây là cơ hội cho tất cả các nước và cho nước Mỹ. Tốt xấu ra sao còn tuỳ thuộc vào thiện chí và quyết tâm của tất cả các bên.

      Không gì là không thể.

      Kính các bác.

      (Xin phép các bác cho nói leo, đổi gió tí cho đỡ nhàm)

    • Hai Cù Nèo says:

      Cám ơn chị Aubergine đã bỏ công sức viết một bài thiệt là đã.
      Hai tui dự đoán là Hill sẽ thắng đậm, ít nhất 350 phiếu. Có ai bắt cá không?

    • PV-Nhân says:

      ” Girl Power”- Sức mạnh nữ quyền. Thời này phụ nữ lên ngôi, nào là TT Hàn, Đài Loan, bộ trưởng QP Nhật, Bà Suu San Suki…Bà Merkel, ngoài ra chủ tịch IMF. Fed ( quỹ dự trữ liên bang Mỹ) cũng do phụ nữ…Đọc comment của chị TM, Auber..Ai dám coi thường phụ nữ không hiểu biêt chính trị. Tôi mới viết ” Chuyện dài Donald Trump”..Không biết lão Cua có đăng hay không??? Thành thật mà nói, cuộc bầu cử TT Mỹ năm nay, nhờ có Trump cực đoan nên lại nổi đình đám…Truyện Trump vẫn đang tiếp diễn…Tôi nhận ra phụ nữ quyết đoán hơn đàn ông ( dè dặt như Obama)…

      • Hai Cù Nèo says:

        Thật ra có Trump năm nay cũng dzui. Làm Hai tui nhớ chuyện Chí Phèo 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Chỉ khác Chí Phèo khố rách, có mỗi nàng Thị Nở- Trump tỷ phú, quanh mình biết bao mỹ nhân!! Chính thế mới khổ nạn. Chĩ 24 giờ, 11 phụ nữ lên tiếng tố cáo Trump tấn công tình dục…Càng khổ hơn với bà xã Melania…

        • chinook says:

          Rau nào sâu nấy Bác PV-Nhân à.

          Không ai biết rõ chồng bằng vợ.

          Có những hôn nhân được xây dựng trên tình yêu, nhưng trường hợp Melania, tôi tin là được xây trên những yếu tố khác.

        • Hai Cù Nèo says:

          Xây dựng trên …. Trump 🙂

    • chinook says:

      Trump sanh lầm chốn.

      Ở một nơi khác, với những “đức tính” như “quyết đoán, thông minh,linh động, mưu lược,….” Trump chí ít cũng vô TW. thậm chí Tổng BT hoặc Chủ tịch nước.

      Và dĩ nhiên không ai dám phạm thuợng.

    • Dove says:

      Nước Mỹ bây giờ đang lao vào cuộc bầu cử TT theo tiêu chí ai nói dối và lừa đảo chính trị hay hơn. Dân chủ cũng có lúc rất bí…

  35. Hai Cù Nèo says:

    Chuyện này có lẽ hơi ngoài lề nhưng Hai tui nghĩ cũng nên nói ở đây.
    Ai là dân miền Tây thứ thiệt (chứ hổng phải Miền Tây nước Mẽo) đều biết cây cầu khỉ bao đời gắn bó với những người như Hai tui và ông bà xa xưa. Vậy mà một cái rụp, dẹp hết cầu khỉ để xây cầu bê tông cho đẹp. Có ai tiếc nhớ cây cầu khỉ hông dzậy 😦

    • Văn Mùi says:

      H..ô..ô..ô..n..g….hông !

      Bác Hai, bác nói “ngược quy trình” rồi. Nghe bác nói vậy, tui mừng cho bà con miền Tây NB đã thoát nạn cầu khỉ. Khi nào muốn đóng phim, dựng lại dễ ợt.

      Các toà nhà hơn 100 năm do Pháp xây theo phong cách châu Âu đã được “nhiệt đới hoá” ở xứ ta mới cần bảo tồn, bác ạ. Với thời giá và công nghệ xây dựng bây giờ, nhiều khi đập đi, xây mới còn “ngon” hơn. Bảo tồn một cách nguyên bản (100%) như các hình ảnh chúng ta được thấy, không khéo tốn gấp ba lần xây mới. Đấy cũng là một lý do rất chính đáng để những ai chủ trương đập bỏ nêu ra.

      Và đây cũng là lý do rất chính đáng để chúng ta trao đổi ý kiến ở đây. Chắc cũng chả “nước non” gì đâu. Nhưng ít nhất, ai quan tâm đến chủ đề này cũng học hỏi thêm được ít nhiều.

      Xin gửi chút gió mùa đông bắc, đổi lấy chút nắng hồng đất mũi. Kính bác.

      • Hai Cù Nèo says:

        Có rắn hổ mang chúa rừng U Minh nè. Muốn nhậu thì ghé qua.

        • Nhu Nguyen says:

          Chèng ơi !!

          Phải anh Hai Cù Nèo, cháu bác Ba Phi hôn?
          Tui nè, Năm Thợ Cạo, em Tư Rừng Tràm nè ! Hồi nhỏ hay ghé nhà bác Ba Phi chơi tạt hình , đá dế đó, nhớ chưa?

          Nghe rắn hổ mang chúa là tui biết quen rồi mừh !

          Dạo này Tuổi Trẻ Cười ế lắm hả anh Hai? Anh biết tòa soạn báo Tuổi Trẻ, đi ra quẹo phải về phía ủy ban phường 9 hén, quẹo phải ở chợ Ga về phía nhà thợ , tui chạy xe ôm trong đó, rảnh làm ly ” đá ” nghen anh Hai.

  36. TungDao says:

    Có những người mà cả cuộc đời hành trình xa nhất là từ nhà đến nghĩa trang. Có bao nhiêu triệu người di cư sau 1975 từ Bắc vào Nam, lên Tây Nguyên. Hỏi có họ có biết về Thương xá TAX?.
    Cái họ biết cũng như TD là tương lai sẽ ra sao, như thế nào?.
    Đập bỏ một cái Chợ lầu để xây một khu thương mại lớn hơn, tầm vóc hơn cũng là tương lai mà người Sài Gòn hướng đến. Nếu một ngày kia, đập bỏ Tòa thị chính, Bưu điện, nhà thờ Đức Bà lúc đó sẽ khác.
    TD tui nhớ thời là Bách hóa tổng hợp không bị mua nhầm đồ gian nhưng đến 2 lần mua máy ảnh tại Thương xá này đều bị lừa.

    • TM says:

      Thương xá Tax không phải chỉ là một chợ lầu, mà thiết kế của nó ngang tầm như nhà thờ Đức Bà, bưu điện Sài gòn, chợ Bến thành, những đặc điểm của Sài gòn ngày xưa. v.v. TD đọc bài viết của Hữu Quân được mang vào đây lúc 11:10 a.m. Oct 12, sẽ thấy giá trị kiến trúc mỹ thuật của nó là “đặc trưng kiến trúc 3 Thương xá cách đây cả trăm năm là Galeries Lafayette (Pari), Maison Godard (Hà Nội) và Grands Magasins Charner (Sài Gòn)… ”

      Nếu sau này các shopping hiện tại như Aeon, Saigon Square, Nowzone, v.v. cần được đập phá để xây dựng cái các to hơn, tân kỳ hơn, thì cũng không có gì đáng nuối tiếc.

      Thương xá Tax thì khác.

      • TungDao says:

        Thưa chị TM,
        Galeries Lafayette (Pari), Maison Godard (Hà Nội) và Grands Magasins Charner (Sài Gòn) thì 2 Thương xá của VN so với Thương xá chính quốc là một sự so sánh khập khiễng về kiến trúc cũng như cấp độ và quy mô.
        Mục đích của các Thương xá này từ khi bắt đầu cho đến nay cũng chỉ là trung tâm thương mại dạng như siêu thị bây giờ. Thực tế Thương xá Tax đã xuống cấp trầm trọng qua tuổi tác cùng các lần nâng cấp, hình dáng chỉ còn hao hao giống. Chỉ vì hoài cổ Con gà trống cùng hàng ngàn viên gạch thời Pháp mà không xây dựng một Thương xá Tax lớn hơn, công năng hơn, hiệu quả hơn?.

        • TungDao says:

          Thương xá TAX 1924:

        • TungDao says:

          Thương xá TAX 2003:

        • TM says:

          Galeries Lafayette ở Paris được xây năm 1920, Grands Magasins Charner ở Sài gòn xây năm 1922. Tuy kích thước và tầm cở khác nhau, cả hai là những building đẹp của thời đó. Thuở nhỏ tôi vào bên trong còn thấy những cầu thang uốn lượn, thành cầu là những hình mềm mại diêm dúa kiểu xưa, và những viên gạch nhỏ cẩn thành hoa văn.

          Khi tôi sang Paris thì Galeries Lafayette vẫn được giữ gìn, vẫn đẹp rực rỡ huy hoàng. (Xin mời xem ảnh trên Wiki).

          Thương xá Tax, hậu thân của Grands Magasins Charner, thì đến nay đã biến dạng đi nhiều. Đồng ý rằng một khi nó đã tàn tệ bệ rạc, thì chợ lầu này nên phá bỏ đi. Nhưng vì đâu nên nỗi?

          Tại sao người ta giữ gìn được mà ta làm không được? Bất cứ công trình nào của thời xưa cũng để xuống cấp đến không còn đáng chường mặt ra nữa thì … đành phải phá rồi xây thôi.

        • TM says:

          Nói thêm cho rõ: không bất đồng với TunDao về việc phá thưong xá Tax của ngày nay, chỉ phiền muộn vì một đặc danh cùa Sài gòn nay không gì nữa.

          Chẳng biết trách ai đây?

  37. Thanh Tam says:

    Bác Huu Quan nếu cùng ngồi viết chung với Tổng Cua Tác phẩm về Thương Xá Tax ở Sài gòn thì Hang Cua sẽ có một Tác phẩm cực hay trong lúc Thương xá Tax đang bị những nhát búa đầu tiên đập bể để trơ ra sắt thép .
    Nói chung Các cụ Còm sĩ trong và ngoài nước đều hoài niệm , đa số Các cụ có kỷ niệm với những nơi Gần như biểu tượng của Thành phố hoặc có nhiều dấu ấn của nơi đó Như thương xá Tax. Tôi không có nhiều Kỷ niệm với Thành phố , nhưng một thời gắn bó với Cây đa , mái đình Làng tôi , Cây đa rât to , không biết trồng từ bao giờ nhưng bóng cây bao trùm cả sân đình , rất nhiều chim sáo về đậu . Ký ức không phai mờ trong tôi là mái đình cổ kính , các trạm trổ tinh vi…, Chúng tôi thường tụ tập ở sân đình Mỗi đêm trăng thu với Tiến trống ếch vang rộn , hay cả những ngày hè kéo nhau ra chơi , hóng mát …Nhưng sau một thời gian , Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả , làng tôi trải qua Phong trào HTX Nông nghiệp , Rồi chiến tranh , rồi chiến tranh kết thúc và , bạn tôi có người buông súng trở về làng sinh sống , có người nằm lại nơi chiến trường , có người đi tha hương như tôi ,có người vào Nam , lên miền núi hoặc định cư ở Nước ngoài …Nhưng mỗi lần về Quê, chúng tôi đều ghé thăm Đình làng . Đình làng trải qua thời HTX đã biến thành kho HTX , Cây đa thì bị chết . Mỗi lần về thăm Đình làng xưa tôi chết lặng với những Kỷ niệm Cây đa Mái đình xưa , nay không còn dấu tích gì !
    Tôi lại nhớ đến có lần đến thăm Khu Tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du ở Làng Tiên Điền , Thuộc Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh , quê hương của Nguyễn Du , người thuyết minh nói rằng Khi Nguyễn Du đã từng đi nhiều nơi , trải qua bao biến cố , tao loạn ,Ông trở về làng khi những dấu tích thời thơ ấu không còn , làng xóm xác sơ, các nhà thờ , miếu mạo bị tàn phá …Cũng nơi đây Nguyễn Du đã viết Truyện kiều với tâm trạng đó với câu mở đầu:
    ” Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng …” !
    Có lẽ những người có trái tim bình thường như chúng ta cũng không cầm lòng trước những sự tàn phá các ” di tích ” của bao con người trải qua bao thế hệ , chứ Người có Trái tim lớn như Nguyễn Du chắc sẽ trăn trở và đau đớn thế nào trước cuộc ” Bãi bể, Nương dâu ” !

  38. Mười Tạ says:

    Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bỗng lại về có lẽ nhờ chiếc khăn mùi xoa.

    Chiếc khăn mùi xoa, là cái thẻ usb nhưng chỉ MỘT – CON – NGƯỜI đọc đc thông tin từ đó. Một cái usb thì TẤT CẢ MÁY TÍNH đều đọc đc. Bob Dylan đc tặng huy chương Nobel VĂN HỌC, Trịnh Công Sơn đc xem là Bob Dylan của Việt Nam.

    Một cuộc tình đẹp, nhiều khi người ta cũng cố quên đi. Nhìn rộng ra, có phải tất cả ký ức cần phải đc giữ lại ko?, Trước khi Thương xá Tax đc xây nên, ở vị trí đó có cái gì? Biết đâu ở đó từng có một công trình lưu giữ kí ức khác. Và nếu vậy, việc bạn thương tiếc Tax đồng nghĩa với việc bạn góp phần xoá kí ức từng có trước Tax.

    Nhưng mt ko trách, tình yêu nào cũng bao gồm sự ích kỷ.

    Mt chia sẻ “mối tình tan vỡ” của cụ Văn Mùi, nhưng đó là kết quả tất yếu của những cuộc tình đơn phương.
    🙂

    • Văn Mùi says:

      @ bác Mười,

      Ký ức của tôi về đất Sài gòn trước khi có Thương xá Tax là vùng đất mới bồi. Như vùng Hà nội vậy. (Hà nội=trong sông). Sài gòn là tên gọi khi người Pháp vào. Trước đó ta gọi là Bến nghé, thời các chúa Nguyễn. Còn trước nữa là vùng Chân lạp thấp, sình lầy, được bồi đắp dần bởi sông Mè khỏong-mê công (Thuỷ Chân lạp). Chân lạp là quốc gia ảnh hưởng văn hoá Ấn độ, khác với ta ảnh hưởng văn hoá Trung hoa. Chả thế mà, xứ Đông dương thuộc Pháp được gọi là Indochinois.

      • says:

        Đô đốc Rigault de Genouilly chiếm thành Gia Định tháng 2, 1859. Tên Sài Gòn đã xuất hiện trước đó rất lâu trong sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn.

        =====

        Theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776, năm 1674 Thống suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vỡ “Lũy Sài Gòn” (theo Hán Nho viết là “Sài Côn”). Đây là lần đầu tiên chữ “Sài Gòn” xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Vì thiếu chữ viết nên chữ Hán – “Côn” – được dùng thế cho “Gòn”.

        Như vậy, ngay từ năm 1674 đã có địa danh Sài Gòn, không phải đợi đến năm 1778 khi người Tàu ở Cù Lao Phố bị quân Tây Sơn tiêu diệt rồi chạy xuống lập nên Thầy Ngòn tức Đề Ngạn, hay Xi Coón tức Tây Cống.

        http://www.nguoiduatin.vn/vi-sao-co-cai-ten-sai-gon-a51241.html

    • VA says:

      MT luận có lý. Ko hiểu Văn Mùi và nhg người nặng lòng với Tax đã ở đâu khi người ta tuyên án tử nó ? để rồi bây giờ như thi sĩ ngắm chiếc lá vàng rơi và nhỏ lệ.
      Đằng sau mỗi công trình như Tax, nhà thờ lớn HN … đều có những câu chuyện dài.

  39. Kts Trần Thanh Vân says:

    Của bền tại người.
    Câu nói đó luôn luôn đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Ở Hà Nội có hai tòa kiến trúc có thể mổ xẻ để phân tích,
    Một tòa rất to là Phủ toàn quyền Đông Dương mà nay là Chủ tịch phủ ở cạnh quảng trường Ba Đình, luôn luôn được quét sơn mầu vàng và treo rợp cờ để đón nguyên thủ quốc gia.
    Một công trình nữa là ngôi biệt thự hai tầng nhỏ nhắn ở số nhà 15 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

    Xin nói về ngôi biệt thự trước:
    Phố Phan Chu Trinh là khu phố Pháp thủa xưa, các biệt thự ở đó phần nhiều chỉ có 2 đến 3 tầng của các gia đình công chức người Pháp và một số ít gia đình công chức cao cấp người Việt đã được vào “Làng Tây” Ngôi biệt thự số 15 Phan chu Trinh là của một gia đình người Việt. Năm 1954, gia đình này bỏ căn biệt thự lại, cả nhà họ “theo Chúa vào Nam”., rồi năm 1975 họ sang Mỹ định cư,
    Năm 1995, sau khi quan hệ Việt Mỹ được bình thường, một ông người Mỹ gốc Việt ( tôi quên tên ) là giám đốc Bank of America Việt Nam đến làm việc tại Hà Nội, người vợ tên là bà Vân Anh theo chồng và tỏ ý muốn đến ở ngôi nhà cũ của gia đình minh ở số 15 phố Phan Chu Trình. Phía Việt Nam từ chối, vì ngôi biệt thự đó suốt từ năm 1973 đến lúc đó, luôn luôn có một ông đại sứ UK đưa gia đình đến ở, nên không thể đòi lại được .
    Bà Vân Anh xin được vào tham quan ngồi nhà cũ của gia đình mình và ngạc nhiên thốt lên với ông Đại sứ:
    – “các ông giữ gìn ngôi biệt thự tốt quá. Đây là kỷ niệm tuổi thơ của tôi”
    Ông Đại sứ Anh trả lời:
    – “Đã qua nhiều nhiệm kỳ đại sứ, chúng tôi luôn luôn giữ gìn bảo dưỡng ngôi nhà. Thời gian mưa nắng không thể tranh khỏi hư hỏng, nhưng chúng tôi trân trọng từng chi tiết của căn biệt thự, kể từ cái chốt cửa”

    Công trình thứ hai rất to lớn là Phủ chủ tịch – Phủ toàn quyền Đông Dương xưa.
    Năm 1992, tôi thành lập Công ty TNHH Kiến trúc & Môi trường ở Hà Nội. Năm 1995, sau 3 năm làm việc có uy tín, công ty của chúng tôi được một công ty xây dựng của quân đội mời Liên danh nhận thầu sửa chữa tòa nhà chính của Chủ tịch phủ.
    Biết công trình này không “ngon ăn”, nhưng đổi lại sẽ tăng thêm uy tín, nên chúng tôi nhận lời.
    Việc đầu tiên là phải khảo sát tình trạng hư hỏng của công trình, để đưa ra Dự toán chi phí sửa chữa và tiến độ thi công.

    Lần đầu tiên và là lần duy nhất, tôi được đi lên căn gác tầng 3, nơi vợ con ngài Toàn quyền Đông Dương đã từng ở và được xuống căn tầng hầm của tòa nhà, nơi giành cho những người phục vụ, nói lịch sự là “khu quản trị và hậu cần”.
    Kỷ luật là được ghi chép, nhưng cấm chụp ảnh.
    Tôi thực sự sững sờ và khiếp hãi khi nhìn thấy những vết nứt toác ở khắp tầng hầm, có nơi khe nứt rộng tới 3cm hoặc 5 cm.
    Tôi thực sự lo lắng khi nghĩ tới một cơn địa chấn nhỏ, tòa nhà có thể đổ ập xuống.
    Vào năm 1900, Kiến trúc Pháp, ông Charles Lichtenfelder là người thiết kế tòa dinh thự,
    Nhưng tại sao tòa công trình lại xẩy ra sự cố này?
    Thôi chết rồi.
    Không phải lỗi ở thiết kế mà là nền móng.
    Nơi đây khi xưa là một nhánh Hồ Tây, sử dụng đã gần 100 năm rồi, móng xây bằng gạch, dù rất chắc chắn, nhưng không bảo dưỡng, không sửa chữa…thì sức nặng của công trình dẫn đến tai họa là dễ hiểu. Bây giờ có thể sửa chữa được nhưng phải ít nhất là 3 tháng.
    Mấy ngày sau, bên thi công quân đội nhắn sang: “Cố gắng khẩn trương sửa chữa trong 2 tuần, sắp tới lại có khách”
    Tôi vội vàng trả lời:
    “Thôi, các anh làm đi. Chúng tôi không dám”
    Và chúng tôi bỏ của chạy lấy người

    • hugoluu says:

      Bên Âu châu tôi thấy mọi công trình dân dụng từ nông thôn cho đến thành thị đều có tầng hầm, nền tầng hầm là cả khối bê tông ,tường thường dầy 50cm- 100cm (các lâu đài thành quách thì tương dầy hơn nữa) ,cộng thêm khí hậu ôn đới, khô lạnh nên tuổi thọ công trình từ vài trăm năm đến nghìn năm là thường , chủ HC nói châu Âu như viên bảo tàng ngoài trời là không sai.
      Những khu phố cổ đã được xếp hạng (như Hội An VN) thì được bảo vệ rất tốt ,nếu sửa bất kể cái gì cũng phải xin phép ủy ban (cụ thể là ban quản lý di tích) , được hỗ trợ kinh phí ,các cửa hàng trong khu phố cổ muốn treo biển quảng cáo cũng phải làm hồ sơ gửi ban quản lý xét duyệt, đúng qui trình nhiều khi phải 3 tháng mới có giấy phép ,mặt tiền tòa nhà không được gắn các chảo thu sóng TV(mặc dù là nhà của mình) .

      • hugoluu says:

        Xem ảnh này ,che khuất phần người đi lại , ta ngỡ là tòa nhà nào đó trên đại lộ paris hoa lệ chứ không phải ở Hà Nôi ,trong ảnh ngoài xe kéo còn có cả xe ngựa phục vụ du khách ,dịch vụ này ở các thành phố cổ Âu châu vẫn còn .

        • Văn Mùi says:

          @ bác hugoluu,
          Tôi trộm nghĩ, bức ảnh đó ở cuối TK 19. Bác có nhìn thấy cội đèn đường nằm chình ình giữa “tim” ngã tư đường phố không? Thời đó, chắc Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng chưa ra đời, “Người ngựa, ngựa người” của Nguyễn Công Hoan cũng thế.

    • krok says:

      Bách hoá Tràng Tiền, khi người ta phá toà nhà này, tôi đã thấy đau như chính mình bị cắt.
      Không chỉ phá nhà, bao nhiêu số phận con người cũng bị ép vào lối rẽ, mất việc với khoản đền bù nực cười.

      • hugoluu says:

        Cụ Sấu có biết thời gian nó bị phá khi nào và vì lý do gì ? tôi lại nghĩ nó bị phá do “tiêu thổ kháng chiến” năm 1946 hay bị bom bỏ như ga Hàng cỏ,

        • Văn Mùi says:

          @ bác hugoluu,
          Theo tôi được đọc và còn nhớ, nhà bách hoá Gô đa từ ngày xây cho đến nay, chưa từng bị phá huỷ do chiến tranh hay thay đổi chính quyền.
          Nó có thể được sửa đổi diện mạo bên ngoài theo thời gian và chủ sở hữu. Ngay các toà nhà xung quanh cũng thay đổi hết.
          “Thăng Long phi chiến địa” mà bác. Câu ấy đã đi vào lịch sử.
          Vụ bom ga Hàng cỏ, bệnh viện Bạch mai và phố Khâm thiên 1972, theo tôi là ngoại lệ.

        • krok says:

          Ngày bán hàng cuối cùng của Bách Hoá Tổng Hợp Tràng Tiền là 29/9/1995.
          Toà nhà mới xây xong 2002.
          http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/pictures201112/luan/2/doisong.jpg?w=500&encoder=wic&subsampling=444

        • Cốt Thép says:

          Xin hỏi cụ Văn Mùi

          Câu ” Thăng Long phi chiến địa” là của ai vậy??? Căn cứ vào đâu mà cụ nói “câu ấy đã đi vào lịch sử” ???

          Thăng Long được thành lập năm 1010 , đến nay Thăng Long đã bao lần thành “quyêt chiến địa” ??? Chương Dương, Hàm Tử, Đống Đa, Ngọc Hồi, …v…v…

          Cầu Long Biên bị bom đánh sập mười mấy lần??? Cụ Văn Mùi vào Google tìm hiểu đi !!

          Cớ sao cụ Văn Mùi nói: Hàng cỏ, Bạch Mai …. Là ngoại lệ.

          Chọc quê cụ Văn Mùi xíu

          Kính 👓

        • Văn Mùi says:

          @ bác Cốt Thép, câu ” Thăng Long phi chiến địa”, mời bác tham khảo trong tiểu thuyết Sống mãi với Thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng hoặc bác hỏi thêm những nhà “Hà nội học” cỡ xêm xêm như cụ Nguyễn Vinh Phúc, cụ Tô Hoài…Wiki cũng có thể giúp bác nhiều qua từ khoá lịch sử thăng long, hà nội.

          Thăng long xưa chỉ quanh quẩn ở vùng Hoàng thành bây giờ. Phía vùng hồ Hoàn kiếm là phủ chúa Trịnh. Đấy là nói chuyện TK 16 trở lại đây.

          Các địa danh Chương dương, Hàm tử… Mời bác xem địa chí vùng Hải dương bây giờ. Chứ nó không nằm ở gần bờ sông, nơi mấy cái phố được đặt tên đâu.

          Gò Đống đa, Hà hồi, ngày trước ở cửa ngõ phía Nam Thăng long.

          Thời chống Mỹ, cầu Long biên bắc trên sông Hồng là huyết mạch giao thông của Thủ đô HN nên bị ăn bom là đương nhiên. Ta phải làm thêm bến phà Chèm ở thượng lưu, phà Khuyến lương ở dưới hạ lưu…

          Ngoài ba địa điểm tôi đã kể ( ga HC, bệnh viện BM, khu phố KT), thì nội đô HN còn nguyên vẹn cả, trừ quả bom ” lạc” xuống sứ quán Pháp góc ngã tư rưỡi Bà Triệu+Trần Hưng Đạo. Tôi gọi ngã tư rưỡi, vì phố Thợ nhuộm đâm ra THĐ cách ngã tư khoảng 25 mét.

          Ôi, lòng thòng, dài dòng lắm. Sợ loãng chủ đề TX Tax, xin tạm dừng ở đây.

          (Cũng may, cốt của bác hãy còn là thép chứ chưa thành…tre). Hẹn gặp lại bác.

        • hugoluu says:

          Bác Cốt thép thắc mắc đúng ! câu cụ Mùi phải đổi lại là : Phi chiến địa bất thành Thăng Long.
          Lần hồi lại lịch sử ta thấy thành TL từ khi còn mang tên thành Đại La đến nay đã trải qua bao thăng trầm ,không một cuộc chiến tranh nào của dân tộc lại không gắn liền với địa danh TL , đã bao lần cha ông ta thực hiện chiến thuật” vườn không nhà trống” ”,tiêu thổ kháng chiến” và cũng từng bị quân Chiêm Thành tràn vào cướp bóc ,gò Đống Đa là chứng tích rõ nhất cho TL từng là nơi chiến địa .

        • NBT says:

          Bác Văn Mùi thiên vị Thăng Long nên chỉ trích dẫn có ” một nửa sự thực ”

          cả ” sự thực” là ” Thăng Long phi chiến địa, thiên hạ vạn đại xương”

          Mà bác biết đấy một nửa sự thực thì …. không phải là sự thưc : )))

        • Cốt Thép says:

          Kinh bác VĂN MÙI , Bác nói :

          Địa danh HÀM TỬ ở khoái danh HÀM tử ở khoái châu, Hải dương. ok

          Còn địa danh chương CHƯƠNG DƯƠNG thì thuộc quận hoàn kiếm ngay CẦU CHƯƠNG DƯƠNG, cách HỒ GƯƠM chừng hơn 2km chứ mấy, thưa cụ VĂN MÙI.

          Cầu Long Biên cũng thuộc Thăng Long xưa, bị bom MỸ đánh sập 11 lần.

          cụ thể : Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ 1(1965-1968),cầu bị máy bay Mỹ ném bom 10 lần,hỏng 7 nhịp và 4 trụ lớn Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ hai của không lực Hoa Kỳ (1972) cầu Long Biên bị ném bom 4 lần,phá hỏng 1500m cầu và hai trụ lớn bị cắt đứt. ( Vì dẫn nhiều nguồn trong 1 cmt nó sẽ không hiện, nên tôi dân ở bê dưới)

          Nhà máy điện YÊN PHỤ, ngay Hồ Tây cũng thuộc Thăng Long xưa đó cụ. Hà máy này bị bom mỹ phá hủy không dưới 5 lần.

          Cụ thể : Ngày 19/5/1967, máy bay Mỹ bắt đầu ném bom vào Nhà máy. Ngày 21/5/1967, máy bay Mỹ oanh tạc lò hơi của Nhà máy, làm hư hỏng nặng lò hơi Ba Lan số 14.

          Ngày 10/6/1967, giặc Mỹ tiếp tục bồi thêm trận đánh phá nữa, nhưng bom không nổ, nằm trên nóc lò hơi số 2.

          Ngày 21/8/1967, máy bay Mỹ đánh trận thứ 4 vào khu trung tâm Nhà máy, phá hủy hoàn toàn nóc nhà tuabin và gian máy. Trận đánh này khiến Nhà máy thiệt hại nặng nề.

          Ngày 26/10/1967, máy bay Mỹ đánh trận thứ 5 vô cùng ác liệt, gây sức ép rất lớn, công nhân Nhà máy và các lực lượng vũ trang đã chống trả đến cùng, bắn 1 máy bay Mỹ rơi vào bể xỉ than của Nhà máy, bắt sống phi công.

          Ngày 21/12/1972, máy bay Mỹ tiếp tục dội bom lazer xuống Nhà máy làm sập hàng trăm tấn bê tông cốt thép. Hai công nhân vận hành lò đã hy sinh. . Nhà máy bị hư hỏng phần lớn trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng.
          ( Vì dẫn nhiều nguồn trong 1 cmt nó sẽ không hiện, nên tôi dân ở bê dưới)

          HÀ NỘI mùa đông năm 46, chiến lũy giăng khắp phố phường HÀ NỘI (Thăng Long) đó cụ VM, hai bên VIỆT – PHÁP đánh nhau giành từ tấc đất.

          Vậy THĂNG LONG PHI CHIẾN ĐỊA chỗ nào. ???

          CỤ VM nói : Thăng long xưa chỉ quanh quẩn ở vùng Hoàng thành bây giờ. Phía vùng hồ Hoàn kiếm là phủ chúa Trịnh. Đấy là nói chuyện TK 16 trở lại đây.

          Câu này cụ VM nói không chính xác,

          Cụ nên tham khảo : ĐỊA GIỚ THĂNG LONG QUA CÁC THỜI KỲ . link https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjthfHa-NjPAhVBOY8KHfYDAokQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fhanoi.vietnamplus.vn%2FHome%2FDia-gioi-hanh-chinh-kinh-thanh-Thang-Long-xua%2F20099%2F74.vnplus&usg=AFQjCNHe1ig4MoFLjCWhQ3xrjRppBb3LLQ&sig2=q8ZuamG1q750AaX_ZkDdNw

          Tôi hỏi cu VM là ai nói câu THĂNG LONG PHI CHIẾN ĐỊA , để biết thời gian đó thì địa giới Thăng Long như thế nào.

          Nếu như căn cứ vào các nguồn tin thứ cấp mà cụ VM dẫn như HUY TƯỞNG, NGUYỄN VĨNH PHÚC, TÔ HOÀI, thì đều thuộc thế kỷ 20, khi đó THĂNG LONG được gọi là Hà Nỗi rồi, rất rộng, không thể lý giải được câu THANG LONG PHI CHIẾN ĐỊA được!!!

          Tôi cmt dài dòng với cụ vì nghe một lần cụ VM có nói cụ là dân HÀ NỘI GỐC, nên tôi mới hỏi kỹ như vậy.

          Rất mong cụ HÀ NỘI GỐC Văn Mùi truy nguyên câu THĂNG LONG PHI CHIẾN ĐỊA do ai nói ??xuất hiện thời nào ??? và căn cứ vào đâu nói câu ấy đã đi vào lịch sử ???

          Thanks to VĂN MÙI.

        • Cốt Thép says:

          SỬA LẠI

          Địa danh HÀM TỬ ở khoái danh HÀM tử ở khoái châu, Hải dương. ok

          Xin được sửa lại thành : Địa danh HÀM TỬ ở Khoái Châu, Hải dương. ok

        • Cốt Thép says:

          VIẾT THÊM :

          Nói về lịch sử Thăng Long xưa thì không đơn giản :

          1. Xin sửa lại : Chương Dương thời TRẦN có lẽ thuộc THƯỜNG TÍN chứ không phải CẦU CHƯƠNG DƯƠNG bây giờ.

          2. Cụ VĂN MÙI Mùi nói BẠCH MAI thuộc THĂNG LONG !!! gò ĐỐNG ĐA không thuộc THĂNG LONG !!!
          Tôi tra trên bản đồ thì GÒ ĐỐNG ĐA còn gần trung tâm HÀ NỖI (hồ GƯƠM) hơn là BỆNH VIỆN BẠCH MAI.

          3. Cầu LONG BIÊN và nhà máy điện YÊN PHỤ (Hồ Tây) theo Cốt Thép chắc chắn thuộc THĂNG LONG xưa, Cụ VM có ý kiến khác không ???

        • Cốt Thép says:

          ĐIA GIỚI THĂNG LONG.

          Địa giới hành chính kinh thành Thăng Long xưa

          Xưa là một vùng đất ven sông Tô Lịch, Thăng Long-Hà Nội đã trải qua nhiều thăng trầm, tách nhập và mở rộng nhưng vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng bậc nhất về mọi mặt của đất nước.

          Từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên, kế tục nhà nước Văn Lang của Vua Hùng, Thục Phán dựng nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương và dời đô xuống miền Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay).

          Thành Cổ Loa được xây dựng ở vị trí trung tâm của đất nước lúc đó để làm kinh đô nước Âu Lạc của cộng đồng người Việt. Vào thế kỷ thứ III sau Công nguyên, Hà Nội xưa là làng Tô Lịch lấy tên con sông chảy từ Bắc xuống Nam thành phố.

          Giữa thế kỷ thứ V, từ địa vị làng, trung tâm Hà Nội xưa trở thành một huyện mang tên Tống Bình trong thời kỳ Bắc thuộc, ít lâu sau huyện được đổi tên thành quận.

          Quận Tống Bình gồm ba huyện: huyện Nghĩa Hoài, huyện Tuy Ninh ở Nam sông Hồng (tương ứng phần đất Từ Liêm, Hoài Đức hiện nay), huyện Xương Quốc ở bờ Bắc sông Hồng (tương ứng phần đất Đông Anh, Gia Lâm hiện nay). Quận trị là vùng nội đô hiện nay.

          Năm 545, Lý Bí dựng thành lũy ở cửa sông Tô Lịch để chống quân xâm lược nhà Lương. Thành của Lý Bí lập tại đây chỉ là một thành lũy quân sự, dựng lên tạm thời trong lúc chiến tranh, nhưng lại mở đường cho vùng Hà Nội xưa trở thành một vị trí quan trọng bậc nhất về mọi mặt trong các thời đại về sau.

          Sang thế kỷ thứ VII, nước Việt lệ thuộc vào nhà Tùy rồi nhà Đường, Hà Nội xưa trở thành trụ sở An Nam đô hộ phủ cho đến thế kỷ thứ X. Một hệ thống thành quách lớn nhỏ do các viên đô hộ nhà Đường xây dựng, trong đó đáng kể nhất là thành Đại La do Tiết đô sứ Cao Biền xây đắp lại vào năm 866.

          Năm 938, Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, xưng vương và định đô ở Cổ Loa. Cổ Loa sau một ngàn năm lại trở thành kinh đô của nước Việt. Sau này, nhà Đinh và Tiền Lê đóng đô ở Hoa Lư, nhưng vùng Hà Nội xưa vẫn mang tên Đại La Đô và là nơi muôn vật giàu thịnh, đông vui.

          Thăng Long thời Lý (1009-1225)

          Cuối năm 1009, tại Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình), Lý Công Uẩn lên ngôi Vua, sáng lập vương triều Lý (Lý Thái Tổ). Năm 1010, vào tháng 2 âm lịch, vua Lý Công Uẩn từ kinh đô Hoa Lư về thăm quê ở Cổ Pháp (Đình Bảng) bên tả ngạn sông Hồng.

          Ông ghé thăm thành Đại La (tức vùng Hà Nội sau này) bên hữu ngạn sông Hồng. Mùa thu năm Canh Tuất 1010, vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên là Thăng Long.

          Theo sử sách cũ, Thành Thăng Long được xây dựng thời Lý gồm ba vòng. Vòng trong là Cấm thành dành cho Hoàng tộc. Rồi đến Hoàng thành dành cho quan lại. Vòng ngoài là Kinh thành là khu dân cư, phía đông giáp với sông Hồng, bắc và tây bắc là Hồ Tây, Tô Lịch, vòng xuống phía nam là Kim Ngưu. Hồ Tây thời đó thông với sông Tô Lịch và hồ Lục Thuỷ (Hoàn Kiếm).

          Cư dân Thăng Long gồm Hoàng gia, quan lại, sư sãi, nô tì, nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Ngoài một số gốc gác Thăng Long, còn hầu hết là từ bốn phương tụ họp lại. Dân số ước khoảng hai, ba vạn người. Các nghề thủ công thời đó đã khá phát triển gồm dệt, nhuộm, gốm sứ, giấy, mỹ nghệ, đúc đồng, nề, mộc.

          Thăng Long thời Trần (năm 1226-1427)

          Năm 1230, nhà Trần hoạch định lại các phường làng. Cả Thăng Long vẫn chia làm 61 phường. Phía bắc và phía tây có nhiều phường thủ công nổi tiếng như Yên Hòa, Yên Thái làm giấy, Nghĩa Đô, Nghi Tàm trồng dâu dệt lụa. Phía đông có cảng Giang Khẩu, Đông Bộ Đầu và các phường Cơ Xá, Phục Cổ, Nhai Tuân.

          Từ đầu thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XV, Kinh thành Thăng Long ngày càng mở rộng, những công trình xây dựng ở Thăng Long ngày càng nhiều, nhân dân tới tụ cư ngày càng đông, mọi mặt sinh hoạt của Thăng Long ngày càng phồn thịnh, sầm uất. Tuy nhiên, trải qua những biến cố lịch sử và đấu tranh chống ngoại xâm, kinh thành Thăng Long cũng đã nhiều lần bị tàn phá.

          Năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây dựng kinh đô mới ở An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) gọi là Tây Đô (nhân dân thường gọi là thành nhà Hồ), bắt vua Trần dời đô vào đó rồi đến năm 1400 phế truất vua Trần, lập ra một vương triều mới Triều Hồ. Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu là Đại Ngu. Thăng Long đổi tên thành Đông Đô.

          Thăng Long thời Lê sơ (năm 1428-1527)

          Sau khi chiến thắng quân Minh, ngày 29/4/1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi vua (Lê Thái Tổ) tại Đông Đô, khôi phục tên nước Đại Việt. Năm 1430, đổi tên Đông Đô thành Đông Kinh.

          Trên cơ sở phát triển của kinh thành Thăng Long từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XV và dựa vào sức dân, Lê Lợi và các đời vua nối tiếp dần dần khôi phục và xây dựng một kinh thành Thăng Long mới rộng rãi, đẹp đẽ và sầm uất hơn xưa.

          Năm 1466, gọi phủ sở tại là Phủ Trung Đô, sau đó ít lâu đổi là Phủ Phụng Thiên. Thời kỳ này, đứng đầu quản lý kinh thành là chức Phủ Doãn.

          Kinh thành Thăng Long ở đầu thời Lê vẫn là kinh thành Thăng Long thời Lý-Trần. Những cung điện, đền đài ở trong Hoàng thành bị phá hủy từ trước, nay được nhà Lê cho sửa chữa và xây dựng mới ngày càng nhiều.

          Năm 1473, vua Lê Thánh Tông cho tu sửa tường Hoàng thành, đắp lại những chỗ vỡ lở. Đầu năm 1477, Vua Lê Thánh Tông cho sửa đắp Thành Đại La cho kiên cố hơn.

          Từ năm 1490 đến hết thế kỷ XVI, kinh thành Thăng Long có nhiều thay đổi. Trong thời gian này, tường Hoàng thành cũng như tường Thành Đại La luôn luôn được sửa chữa xây đắp mở rộng thêm.

          Năm 1490, nhà vua Lê Thánh Tông cho quân lính xây dựng lại Hoàng thành dài rộng thêm 8 dặm nữa. Công việc xây dựng phải 8 tháng mới xong. Trong Hoàng thành, Vua Lê Thánh Tông dựng thêm cung điện và lập vườn Thượng Lâm để nuôi bách thú.

          Năm 1514, Lê Tương Dực mở rộng Hoàng thành mấy nghìn trượng (mỗi trượng 3m60) bao bọc cả điện Tường Quang, quán Trấn Vũ (tức đền Quán Thánh) và chùa Kim Cổ Thiên Hoa. Tường Hoàng thành đắp từ phía đông nam đến phía tây bắc, chắn ngang sông Tô Lịch, bên trên sông đắp hoàng thành, bên dưới mở cống xây bằng gạch đá, dùng sắt chắn suốt bề ngang.

          Theo bản đồ Hồng Đức vẽ năm 1490 thì Hoàng thành thời kỳ này bao gồm cả khu vực Hoàng thành Thăng Long thời Lý-Trần và khu vực tỉnh thành Hà Nội trong thời kỳ nhà Nguyễn sau này. Phía tây Hoàng thành thời kỳ này là phía tây Hoàng thành thời Lý-Trần, giáp sông Tô Lịch và phía đông Hoàng thành ra tới gần bờ sông Hồng. Thời kỳ này, vua Lê Thánh Tông gộp 61 phường thời nhà Trần thành lập 36 phường.

          Thăng Long thời Mạc-Lê Trung Hưng (1527-1786)

          Trong thời kỳ này, Đông Kinh trở lại tên gọi Thăng Long và vẫn giữ vị trí là kinh đô. Công việc xây dựng kinh thành chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu chính trị, quân sự. Để tăng cường hệ thống bảo vệ kinh thành, năm 1588, nhà Mạc huy động dân 4 trấn vùng đồng bằng đắp 3 lần lũy đất.

          Theo bản đồ Hà Nội hiện nay, tòa lũy này bắt đầu từ Nhật Tân, chạy theo bờ Hồ Tây, qua Bưởi, Cầu Giấy theo đường Giảng Võ-La Thành, qua Ô Chợ Dừa, đê Kim Liên, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân tới đê sông Hồng.

          Đầu thế kỷ XVII, Thăng Long mang tên Kẻ Chợ đã có thương điếm Hà Lan (năm 1645-1699) và Anh (năm 1633-1697) đặc biệt là thương nhân người Hoa rất đông. Dân cư lúc đó có thể lên tới một triệu người, khoảng 20.000 nóc nhà. Khu vực kinh thành đã hình thành các phố nghề như Hàng Khay, Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Đào, Bát Đàn, Hàng Đồng…/.

        • Văn Mùi says:

          @ bác Cốt Thép,

          Qua ý kiến của bác, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra sự “thông thái Internet”. Tức là nó cung cấp cho người dùng đủ thứ kiến thức, tri thức, đông tây, kim cổ…”gi gỉ gì gi, cái gì cũng có”.

          Nhưng Internet không phải là người luận giải và giúp ta định hướng, định hình được kiến thức và tình cảm đâu, bác ạ. Cái này phải đọc, phải học và nghiền ngẫm cả đời cơ.

          Các bác có ý muốn tìm hiểu Hà nội theo kiểu “mì ăn liền” trên Internet cho nhanh, thì các bác sẽ có hết. Và đây là điều tôi cho là nguy hiểm. Sau khi biết được con số, sự kiện, ngày tháng năm…phục vụ cho nhu cầu tra cứu trước mắt, người ta dễ thoả mãn.

          Tri thức không làm nên nhân cách con người, bác ạ. Có người đã lo lắng, loài người sẽ bị diệt vong bởi các thế hệ rô bốt thông minh khi đạt đến sự phức tạp như tư duy của con người. Nhưng tôi không lo lắm. Con người chế tạo ra được rô bốt thông minh, sẽ biết cách làm cho nó phục tùng mình.

          Con người điều khiển tri thức của mình, chứ không để tri thức quay lại điều khiển chính mình.

        • Cốt Thép says:

          Hoan hô đồng chí VĂN MÙI
          Nói hươu nói vượn tối thui tối mù.

          Càng nói càng thấy đèn cù.
          Thôi thôi xin cụ VĂN MÙI, tôi thôi.

      • NBT says:

        câu ” Thăng Long phi chiến địa ” có lẽ là một kinh nghiệm hay một chiến lược

        Thăng Long từ xưa luôn là một trung tâm chính trị và văn hóa quan trọng nên Không thể đem làm chiến địa được, không biết hiểu vậy có đúng không ?

        Khi giặc vượt qua các phòng tuyến tiến vào Thăng Long, tiền nhân luôn luôn ” chuồn là thượng sách” vườn không nhà trống

        Hay khi nhà Trần, Lê Lợi, Quang Trung … tiến quân vào Thăng Long, quân giặc cũng không giữ nổi đất đó

        • Thanh Long says:

          Địa thế Thăng long bằng phẳng, không có núi non hiểm trở như Phong Châu hay Hoa Lư nên không thuận lợi cho phòng thủ. Thế kỷ 8 quân Đại Lý từ Vân Nam đã xuống tấn công kinh thành. Cuối thời nhà Trần quân Chiêm Thành do Chế Bồng Nga chỉ huy ngược dòng sông Hồng tràn vào Thăng long cướp phá.

          Do là trung tâm chính trị nên các trận đánh quan trọng có ý nghĩa lịch sử diễn ra tại đây: Trận đánh công hãm thành Đông quan (1427), Trận chiến tiêu diệt quân nhà Mạc của họ Trịnh, Chiến thắng Đống Đa – Ngọc Hồi năm 1789.

        • NBT says:

          Thật vậy, địa thế Thăng Long bằng phẳng nên thuận lợi cho xây dưng và phát triển. Lại được những vùng đất hiểm trở Đông Bắc, Tây Bắc bao bọc, bảo vệ

  40. TranVan says:

    Một trong những kiến trúc thời Pháp còn sót lại. Hiện nay được dùng làm Viện bảo tàng mỹ thuật (gần chợ Bến thành).

    Chẳng bao lâu nữa chắc cũng sẽ bị đập phá để xây nhà mới.

    • TranVan says:

      Phía bên trong. :

      TB Trước 75 đây là nhà của đại gia đình Hui Bôn Hoả

      • Hoàng cương says:

        Tui nhìn tấm hình cũ với cách cửa …nhớ lắm . Hồi đó xóm tôi có đình làng xây kiểu Pháp ,mùa hè chặp tối các bà đem chiếu chải ở hành lang ..vui lắm ,các bà họp chợ xong thì con đã ngủ say cõng về. Thật lạ nhà xưa xây ,ở mát lắm nhìn thấy duyên ,không chán

    • Thanh Long says:

      Kính gửi Bác Cốt Thép, Văn Mùi

      Địa danh Chương dương và Hàm Tử có mối liên hệ rất mật thiết. Chương dương thuộc huyện Thường tín, Hà nội; còn Hàm tử thuộc huyện Khoái châu, Hưng Yên. Con sông Hồng ngăn cách hai nơi, và người ta đi lại qua bến đò Chương dương.

  41. Saydiku says:

    Nếu tiếc tx Tax một thì Say tiếc cho khu cảng Bason mười.

    Tx Tax được xây từ cuối thế kỷ 19, cảng Ba Son còn có mặt sớm hơn.
    Người Pháp đã để lại ở đó 2 ụ tàu gạch nung đá khối có 1-0-2 cùng nhiều công trình khác hàng trăm tuổi trên diện tích nhiều hecta. Tất cả đang bị san bằng để nhường chỗ cho một khu dân cư Vinhome nữa.
    Không rõ những người làm bảo tồn đã dành lại được những gì. Nhưng ngay từ đầu người ta muốn san-phẳng!

    1 lần Say chơi cảng Yokohama của Nhật, trùng dịp ở đó có hội octofest. Hội bia Đức chiếm 1 góc cảng cũ. Khu chính là một chiếc lều lớn, nơi diễn ra các màn nhạc hội dân gian Đức, khách chơi nối nhau rồng rắn nhảy múa. Bên ngoài nhiều hàng ghế dài bày ra, mình tha hồ chọn một chỗ ngồi thưởng thức bia, nắng và gió biển.
    Xung quanh cảng vẫn còn một ụ tàu, các lối đi và trụ đèn cổ chạy đến tận mép nước, rồi một dãy nhà cổ gọi là red brick house bày bán đồ lưu niệm. Trên cảng cũ còn có cả một bến tàu cruise cho khách đi chơi lòng vòng mà giá rất bình dân. Say chơi một buổi băng trưa, thấy khách lúc nào cũng nườm nượp.

    Khu cảng Ba Son mình hiện có so với cảng yokohama ko thua 1 thứ gì nếu ko muốn nói là còn hấp dẫn hơn nhiều. Về ý nghĩa đồ cổ và không gian thì chắc ko cần bàn. Vế kết nối thì hơn hẳn. Bến metro sắp hoàn thành nằm ngay trong cảng, khỏi phải đi bộ hàng cây số như yokohama. Nếu có 1 cây cầu vượt or hầm chui băng qua đường Nguyễn hữu cảnh nữa là đến luôn Thảo cầm viên.

    Bằng không, ít lâu nữa muốn đi đến mép nước sông Sg trong khu vực này, mình đành chịu khó “qụet thẻ” vậy.

  42. krok says:

    Đây là hành vi rất nguy hiểm, tàn phá môi trường, nguồn lợi thuỷ sản và phá hoại nền móng của các rạn san hô và các đảo Trường Sa.
    Ngư dân Phú Quý khai thác trai tai tượng ở Trường Sa để bán cho Trung Quốc.
    Trung Quốc dùng trai tai tượng làm đồ trạm trổ, tràng hạt, trang sức, trang trí, bể cá.

    http://thanhnien.vn/thoi-su/khoet-da-truong-sa-ky-1-bo-bat-ca-de-vot-vo-so-753923.html

  43. Kiến gió says:

    Lối tư duy “đập bỏ cái cũ để xây cái mới của mình” đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt trong suốt chiều dài lịch sử 4 ngàn năm dựng nước rồi. Chính vì thế, các Kinh đô xưa như Cổ Loa,Thăng Long, Hoa lư, Tây đô, …có còn công trình nào trụ mãi với thời gian đâu? Cũng chính lý do này mà tòa nhà Quốc Hội cũng đã bị đập bỏ bất chấp sự phản đối của nhiều lãnh đạo, trong đó có Tướng Giáp và nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ga Hàng cỏ, Đê Đại La, và gầ đây Nhà tù Hỏa lò cũng vậy. Người Việt bây giờ như một lũ trọc phú, luôn muốn đập bỏ cái cũ để xây cái mới của mình, theo ý của mình và mang dấu ấn của mình. Chẳng bao lâu nữa, không chỉ Sài gòn mà cả Hà Nội cũng sẽ biến mất các công trình cổ, cũ, thậm chí cả khu phố cổ cũng chẳng còn.

  44. phongnguyen says:

    Đây là sai lầm, có vẻ sáo mòn, nhưng đúng là sai lầm hệ thống. Nhà nước cộng sản của Sài gòn, qua các báo cáo hàng năm của họ, chỉ tập trung vào kinh tế, mà không hiểu cách quản lý một thành phố như thế nào. Người đứng đầu thành phố thường là nhà chính trị hơn là một nhà kỹ trị, và người đó quyết định mọi vấn đề, chứ không phải là nhà chuyên môn.

    Sài Gòn, về mặt qui hoạch đô thị, đã sai lầm ngày từ những năm bắt đầu đổi mới, khi cho các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng những building lớn ngay trong khu phố cổ của SG. Không cần là một nhà kiến trúc như chị Thanh Vân, ai cũng biết rằng, ít nhất cần phải khống chế chiều cao xây dựng trong khu vực bao bọc bởi đường Hồng Thập Tự , bến sông SG, Khánh Hội …dù rằng có thể upgrade. Riêng những công trình có tính chất tiêu biểu của thành phố như nhà thờ Đức Bà, bưu điện, Thương xá Tax, khu vực Eden, tòa đô chánh , dinh Độc Lập…phải giử nguyên vẹn chỉ duy tu bảo dưỡng.

    Rất tiếc cho SG, với bao kỷ niệm thời hoa niên…

    • phù sa says:

      Chả riêng gì cs đâu bác, nhìn lại ls mấy ngàn năm của dân tộc này triều đại nào mới lên chả đập phá triều đại cũ. Giờ có một thể chế khác lên thay cs thì cũng rứa à, chả khác được đâu. Ngấm vào máu rồi, cái nước mình nó thế.

    • says:

      Do cách quản lý có quyền nhưng không có ai chịu trách nhiệm. Theo báo lề phải, năm 1954, Pháp trã lại miền Nam Phi trường Tân Sơn Nhất gồm 1922 ha. Khi tiếp thu Phi trường TSN 30 tháng 4, 75, diện tích Phi trường vẫn y nguyên 1922 ha, không mất một mét vuông nào.

      Sau đó, phía Quân Đội và Hàng Không vn từ từ lấy đất Phi trường, cấp phát cho người của mình cất nhà, tổng cộng có đến 140 ngàn căn nhà. Phía QD còn xây cả sân Golf trong Phi trường lấy lý do đi nước ngoài thấy người ta xây sân Golf trong Phi trường.

      Hiện nay diện tích Phi trường TSN chỉ còn 850 ha.

  45. trungle118 says:

    Hồi nhỏ em chẳng biết Sài gòn là gì chỉ hình dung qua bài hát … con đường duy tân cây dài bóng mát buổi chiều công viên mây trời xanh ngát … và đọc bài báo về bài hát này trên Thesaigontimes. một lần vào mồng 2 tết âm có việc gấp phải chạy vào đó, xong xuôi công việc đi chơi em nói chở đến những nơi đã nêu trong bài hát. bạn định cư trong đó đã lâu nói mấy chổ đó có gì mà đi. dạo đường Duy tân, uống quán cà phê đối diện hồ con Rùa 1 sáng tết âm lịch thấy không khí thật êm đềm thanh tịnh dẫu là thành phố nhất nước. nay nghe nói từng hàng cây, từng ngôi nhà cổ được thay thế bằng đường nhựa nhà bê tông cốt thép thấy cũng uổng. trốc gốc trốc rễ hết thì mai sau lấy gì dạy cho con cháu về lịch sử về cái đẹp cổ xưa và bảo sao con người không hư hỏng.

    • VT says:

      ” Đường đời anh đi , bao giờ cho tới, nỗi đau cao vời , nỗi đau còn dài …” ( Trả lại cho em -PD) câu hát có vận vào đời không trungle118?

      • trungle118 says:

        cảm ơn Bác. tới giờ này thì cũng ráng kiếm được ngày hai bữa cơm còn sau này nỏ biết. 🙂 thời cuộc ngày càng khó khăn kiếm đồng tiền cũng khó.

  46. Mười Tạ says:

    Nghĩ thêm một chút, những công trình lưu giữ kí ức như chợ BT, thương xá Tax đều đc xây dựng bởi những người đến từ phương Bắc, phương Tây. Ko phải dân bản địa.

    Nếu người bản địa ko tạo đc những giá trị vật thể hay phi vật thể tồn tại lâu dài, chứng tỏ họ ko có một tư duy đủ độ sâu.

    Khi một cộng đồng ko giỏi tư duy, nó dễ bị cuốn theo chiều gió, ko chỉ là thương xá Tax, mà còn nhiều thứ khác nữa: những thứ đã nhận thức đc và những thứ chưa kịp nhận thức đc.

    Nhưng dù bạn có biết hay ko biết, nồi cơm vẫn đang khê nếu quá lửa. 🙂

  47. Kts Trần Thanh Vân says:

    Gần Thương xá Tax có một nới rất nổi tiếng là “Quán cơm Bà Cả Đọi”
    “Bà Cả” chắc chắn phải là tên của một người Miền Bắc?, nhưng “Đọi” lại là tên của cái “bát” hay cái “chén” ăn cơm của người vùng Nghệ An Hà Tĩnh?.
    Bởi thế, quan cơm này của người miền nào chưa ai biết được.
    Đó là một quán cơm bình dân, thu hút rất nhiều thực khách nói tiếng Bắc, kể cả sang lẫn hèn và rất nhiều văn nghệ sĩ.
    Vào quán cơm này có thể gọi những món ăn rất Hà Nội xưa như “Cơm Tám giò chả” đến các món thật bình dân như “Canh cua rau dút và cà pháo”, thậm chí cả món “Nhút Thanh Chương Tương Nam Đàn”….
    Rất tiếc, tất cả đã là quá khứ

    • says:

      Chị Vân đọc bài này có nói đến Quán cơm Bà Cả Đọi.

      http://www.nguoi-viet.com/phu-nu/Quan-com-Ba-Ca-Doi-nhung-nguoi-muon-nam-cu-3205/

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Rất cám ơn bạn Lê.
        Tôi đã đọc bài trên Người Việt và xem ảnh cầu thang dẫn lên Quán cơm Bà Cả Đọi. Đúng là chiếc cầu thang chật hẹp tôi đến đó lần đầu năm 1976, do một người bà con di cư năm 1954 dẫn đến.
        Thật lạ, giữa căn phố quý tộc nhất Sài Gòn lại có một nơi bình dân như vậy?.

    • says:

      Hoàng Thị Túc theo chồng vào Sài Gòn từ năm 1948. Ông là người cùng làng Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ngày nay) sống ở Sài Gòn từ 14 tuổi; đến năm 26 tuổi, vâng lời cha mẹ, ông về Hà Nội cưới vợ cùng làng rồi đưa nhau vào Nam lập nghiệp. Ở với nhau hơn 10 năm, hai người có 6 con gồm 4 gái, 2 trai. Đến năm 33 tuổi, bà Túc lâm vào cảnh góa bụa và từ đó một mình nuôi con bằng hàng cơm Bắc.

      http://www.tredeponline.com/post/?p=89513

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn bạn Lê lần nữa.
        Làng Đồng Nhân ngày nay vẫn còn tên phố Đồng Nhân, gần Chợ Trời Hà Nội.

    • TungDao says:

      Quán cơm bà Cả.
      Những người xa xứ như TD luôn đau đáu trong lòng về bữa cơm gia đình. Thèm lắm một không gian ấm cúng của tiếng cười, ánh mắt thân vui.
      Hồi đi lính, 04 năm cũng là những ngày ước gì được chạy về nhà với mẹ để được ăn những món mình thích cho thật no. Đi học, làm việc lại xa quê. Chỉ về nhà mấy ngày tết.
      Ở Sài Gòn những ngày đó từ quán ăn vỉa hè của thời sinh viên cho đến khi làm việc, bữa ăn cũng chỉ là ăn. Một lần tình cờ vào quán Bà Cả. Quán cơm bình dân. Thôi kệ, đến bữa phải ăn. Chú ăn gì?. Dạ, con ăn cơm. Bác cho con các món rau thịt là được. Các món được dọn ra từng dĩa nhỏ. Ngộ. Sao giống người Huế quá. Thịt đông, thịt luộc mắm tôm, canh rau, gà luộc, rau luộc. Oh, món ăn người Bắc. Bác người Bắc à?. Vâng. Sau bữa ăn là một trái chuối và trà.
      Một bàn ăn nhỏ nhưng đó là quê hương, là gia đình. Quán cơm Bà Cả không những lưu trong ý ức của một thằng xa xứ như tôi mà trở thành bữa cơm gia đình. Sau này khi có dịp, TD vẫn ghé. Ghé để nhớ một thời tôi đã từng ao ước một bữa cơm gia đình và tôi đã kể cho rất nhiều người là đồng nghiệp, bạn của tôi về quán cơm này. Đến giờ vẫn vậy.

      • Thanh Long says:

        Điều khác biệt giữa các quán cơm bắc tại miền nam và miền bắc là món chuối tráng miệng, như tại các quán cơm bắc phố Ngô Văn Năm, quận 1.

  48. Văn Mùi says:

    SÀI GÒN ƠI…

    Ta biết em lần đầu là sau năm 1975. Khi các bạn ta là những anh “bộ đội cụ Hồ”, hoàn thành nghĩa vụ tuổi trẻ, quay trở ra Hà nội, kể cho ta nghe về em. Về những câu “dạ” êm như nhung của những nàng con gái của em. Ta đã “phải lòng” em từ đó…

    Rồi sau đó khoảng bẩy năm, ta cũng theo chân một người con gái Hà nội vào thăm em. Em ngày đó còn “nguyên sơ” nhưng đã bắt đầu nhuốm bụi phong trần. Trên đường phố vẫn là hình ảnh của những người lao động. Giọng Nam ấm áp, chất phác. Đã lác đác giọng Bắc thanh thanh…Vì lúc đó đang say đắm một “bóng hồng” Hà nội, ta nhìn em như một cô gái qua đường.

    Rồi các em ta lấy chồng, chuyển nơi làm việc vào Sài gòn. Ta có dịp vào thăm. Vẫn trong tâm thế của khách vãng lai. Ga Sài gòn, Chợ Bến thành, Thương xá Tax, nhà Bưu điện, Nhà hát thành phố, Thảo Cầm viên, bến xe miền Đông, ngã năm Hàng Xanh, phi trường Tân sơn nhất, làng Đại học Thủ đức…vẫn trong tâm thế một “người trai Hà nội”, biết em xinh nhưng chưa vội tâm tình.

    Rồi mẹ già ta vào ở với các em, ta có dịp ngắm nhìn em ở khoảng cách gần hơn, mỗi khi vào thăm mẹ. Được đi vào trong em, trong hơi thở ban mai ở Thảo Cầm viên, trong êm đềm buổi chiều hè ở Thanh đa ngắm sông Sài gòn tấp nập tàu bè, xà lan…

    Nay biết tin Thương xá Tax sẽ không còn nữa. Tự nhói khẽ trong tim, tưởng chừng như nhà Gô-đa (Bách hoá Tổng hợp-Hà nội) không còn nữa. Ta biết em đau như mất đi một đứa con gái ngoan hiền. Ta hiểu nỗi đau em nhưng chẳng thể cất lời.

    Ta cũng biết, thời buổi “Hoa hậu Hoàn vũ”, người ta say mê vẻ đẹp “chân dài Thế giới” lấp lánh kim tuyến mà muốn thay đứa con gái nhỏ dịu hiền lai Âu của em. Mối tình Việt-Pháp e rằng cổ lỗ như những “ký ức thuộc địa” chăng?

    Ôi ký ức, sao mi cứ làm khổ ta mãi thế? Mi khiến ta luôn chịu kiếp đoạ đầy. Dù giờ đây, sang giầu, ta có đủ. Nếu thiếu mi, như có gì trống rỗng, ở trong tim…

    Sài gòn ơi. Sài gòn ơi….Sài gòn của ta ơi.

    • VA says:

      Văn này quả là Mùi mẫn, khiến VA tôi cũng thấy tâm tư. Đã vào SG 2 lần nhưng toàn bị chân ngắn ủn tới ủn lui nên chưa có dịp diện kiến nàng Tax kiều diễm lai Pháp của VM. Dù sao cũng thấy tiếc khi 1 công trình kiến trúc lâu năm đẹp đẽ như vậy bị loại bỏ ko thương tiếc.
      Thêm 1 tội danh nữa cho #

    • Cốt Thép says:

      VĂN MÙI sến quá.

      Thương xá TAX 130 tuổi, phải gọi Thương xá Tax là CỤ mới chuẩn. Gọi “em” nghe sến quá.

      • Văn Mùi says:

        @ bác Cốt Thép,

        Rất vui mừng được gặp lại bác, kể từ sau Euro 2016 in France.

        Thưa bác, tôi gọi “em Sài gòn” cơ. Mà em tôi cũng hơn 300 tuổi rồi. Thương xá Tax mới 170 năm, còn non lắm.

        Chuyện lịch sử, 100 năm cũng chỉ là một thoáng, đời người như chớp mắt…

        Hẹn tái ngộ bác trong những hoàn cảnh thú vị khác.

        Thân kính.

        • Văn Mùi says:

          Xin lỗi các bác: 130 năm TXTax. Không như tôi viết 170 năm. Nói chuyện tình cảm, tôi hay bị “lẫn lộn thời gian”.

    • TM says:

      Bác Cốt Thép lúc nào cũng cứng như thép, còn bác Văn Mùi thì mùi rệu! 🙂

  49. TM says:

    Dọc đường Nguyễn Huệ, khỏi thương xá Tax, gần đến bờ sông, có tiệm kem Lan Phương (?) của mấy bà sœur làm rất ngon. Mùi vị tôi thích nhất là “lá dứa nước dừa”. Thường thì chỉ được quyền gọi một muỗng (one scoop), một mùi vị. Ly kem dọn ra có kèm theo một ly nước đá, lại một “xa xỉ phẩm” thời đó. Hôm nào ba mẹ chơi sang thì được gọi kem ba mùi (3 scoops) có Chantilly (whipped cream), gần như sundae bây giờ. Bao giờ ăn cũng rón rén thẻ thọt, thưởng thức từng muỗn nhỏ xíu, vậy mà ly kem cũng cạn dần cho đến …hết!

    Không biết kem Merino bây giờ ngon như thế nào, nhưng kem Lan Phương đối với tuổi thơ của tôi là tuyệt trần đời!

  50. Christopher Vu says:

    Nhớ lại ngay từ những ngày vừa mới di cư vào Nam cho đến hết thời niên thiếu, tôi thường được Thầy Bu dẫn tới vỉa hè ngay trước Thương xá Tax này để chọn mua đồ chơi trong dịp Giáng Sinh, thường là máy bay, tầu hỏa, trực thăng, xe cộ các loại nhiều mầu sắc và âm thanh, vỏ ngoài được dập từ kim loại, thường được nhập từ Nhật Bản; hoặc theo Bu đi chọn mua bánh mứt, cành Mai, chậu Cúc hay cây Quất trữu trái để đón Xuân Nguyên Đán mỗi năm, và lần nào cũng được ghé Thương xá Tax để thưởng thức kem và bánh Pháp, cùng kẹo M&M của Mỹ. Rồi những lần mấy nhóc con trai thời Trung Học (Cấp 2, Cấp 3 bây giờ) thường rủ nhau trốn học để tới đó loanh quanh trốn nắng; cũng như suốt những năm Đại Học thường dẫn “đào” tới đấy để mua nhạc, sách báo, xem ciné, ăn quà vặt cùng sắm hàng nhập cảng ở đấy.

    Nay chỉ còn biết ngậm ngùi cùng tiếc nuối trong ký ức với cảnh cũ và người xưa!

  51. chinook says:

    Thuờng những thành phố lớn đều có một lịch sử, bắt nguồn từ những ngày khai lập.

    Ngay khi bắt đầu phát triển, những cư dân đầu tiên xây dựng những công trình phục vụ cộng đồng đương phát triển và đẻ lôi kéo thêm những người nơi khác đến sanh sồng.

    Những công trình phục vụ quần chúng thuờng gồm khu chính quyền, nơi thờ phượng, trường học , chợ và nghĩa địa. Ngoài ra những người đến khai phá thuờng có nhiều đất. Đất bày được trao lại cho các thế hệ sau qua hình thức một tổ chức xã hội. Điều hành là một Trust để bảo đảm tính thừa kế, phục vụ hài hòa lợi ích của tổ chức và xã hôi.

    Những người có công hai phá còn để lại dấu vết như tên đường, địa danh….

    Khi phát triển , người ta thuờng giữ lại khu lịch sử này như hồn của thành phố. Dù thuờng nằm ở khu đất vàng nhưng luôn được bảo tồn, tôn trọng như “hồn” của thành phố. Những tên đường, địa danh cũng được bảo tồn dù các nhân người có tên có một dĩ vãng không tốt đẹp.

    Lối phát triển của ta thì khác. Thành phố không dĩ vãng, không tuổi , “trẻ con” như những người chịu trách nhiệm phát triển nó.

  52. chinook says:

    Khu Eden có một tiêm nhỏ tên NAP. Ở đây bày bán những đồ thêu thủ công rất đẹp chuyên bán cho du khách. Chủ tiệm là một người gốc Hanoi , nói rặt giọng Hanoi. Ngoài đồ thêu Ông cũng nhận may đồ cho phụ nữ theo mẫu catalogue nước ngoài.

    Mấy chị tôi là khách hàng trung kiên của Ông.

    • TM says:

      Có phải hàng thêu ở cạnh quán bún thịt nướng (Phạm thị Thảo?) không bác chinook? Cửa hàng này sau vẫn bán đồ thêu tuyển lựa, Việt kiều về chơi vẫn đến đó mua.

      • chinook says:

        Chị TM.

        Đây là một tiệm nhỏ, nằm trên đường Nguyễn Huệ , sát văn phòng bán vé quốc ngoại của Air Vietnam.

  53. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Rất mong các bác, bác nào có thông tin làm ơn cho biết
    “Tại sao Bách hóa Tràng Tiền (tên thời VNDCCH) và có tên là nhà Godard thời Pháp lại có thể bảo tồn và chuyển thành Trang Tiên Plaza mà Thương xá Tax thì không?”
    Bách hóa Tràng Tiền là nơi mua sắm và dạo chơi yêu thích của người Hà Nội trong đó có tôi. Hồi nhỏ tuần nào tôi cũng “lặn lội” vài giờ ở BHTT dù chỉ để mua bút, tẩy, mực, bóng bàn hoặc đơn giản là ngắm hàng.
    Tôi tin rằng tình cảm của người Sài Gòn với Thương xá Tax cũng giống của tình cảm của người Hà Nội với BHTT.
    Mong các bác cho biết ý kiến. Rất cám ơn.

    • TM says:

      Cho tôi xủ quẻ đoán mò cho vui: hai thuyết âm miu:

      1. Thuyết thứ nhất:

      Quyết định không phá bỏ Bách hóa Tràng Tiền là của thế hệ vàng, khoảng sau 1954. Các cụ ấy mê văn học văn minh Pháp, biết quí trọng cái đẹp, nên không muốn phá bỏ.

      Quyết định phá thương xá Tax là bởi thế hệ bạc (bẽo) đầu thế kỷ 21, chẳng thiết tha gì kiến trúc đẹp, không muốn hoài cổ, chỉ biết hướng tới tương lai.

      2. Thuyết thứ hai:

      Quyết định “tha” hay “trảm” Bách hóa Tràng Tiền xảy ra vào thập 1950, khi con người còn chưa biết đi tắt đón đầu và vận dụng sáng tạo các qui luật.

      Quyết định trảm thương xá Tax xảy ra vào đầu thiên niên kỷ, khi con người đã biết những công thức phần trăm, lại quả, v.v.

      • Thanh Long says:

        Sau năm 1954 cả Thủ đô kháng chiến chuyển về Hà nội, lúc đó TP Hà nội còn bao việc phải làm sau 8 năm kháng chiến, cơ sở hạ tầng còn ngổn ngang. Trong 20 năm, bộ máy hành chính TP Hà nội được điều hành bởi một vị Chủ tịch đáng kính là bác sỹ Trần Duy Hưng cũng không có phá dỡ công trình kiến trúc nào.

        Hơn nữa Bách hóa Tràng tiền có vị thế đặc biệt, nằm ngay cạnh Hồ Gươm, chịu ảnh hưởng bởi quy định xây dựng (giới hạn độ cao) xung quanh Hồ Gươm, diện tích lại không lớn lắm nên các nhà đầu tư cũng khó có thể mua lại và xây dựng nhà cao tầng ngay sát bờ hồ được. 1 lô đất trên đường Hai Bà Trưng sát cạnh Bách hóa Tràng tiền dù được Công ty THM mua lại nhưng cũng chẳng xây dựng lên được, đành quây tôn mấy năm.

    • hugoluu says:

      Từ câu hỏi của cụ TamHmong đưa tôi đến link :http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/chuyen-kinh-doanh-tram-nam-o-trang-tien-plaza-2727437.html
      Xem cái hình Tràng tiền 1839-1940 thì mới biết dưới thời Pháp nó đẹp như nàng công chúa kiêu sa
      ,Đến cái ảnh Tràng tiền thời 1959-nay thì ,than ôi ! không nhận ra một vết tích gì của Tràng tiền thời Pháp nữa ! thay vào đó là kến trúc thời Liên xô (Đông âu) nặng nề ,cục mịch .
      Với cá nhân tôi thì Tràng Tiền Plaza và Thương xá Tax nên đập bỏ xây lại hiện đại hơn (vì cả hai cái nhìn bên ngoài hoàn toàn mang đấu ấn kiến trúc thời bao cấp )

    • Văn Mùi says:

      @ bác TamHmong thân quý,

      Nhà Gô đa ngày xưa, quãng đầu những năm 60 của thế kỷ trước, là cái “nhà trẻ ngoài giờ” của lũ trẻ con như tôi. Buổi tối, bố mẹ muốn xua lên giường đi ngủ, cứ ra nhà Gô đa xách cổ từng chú về. Cũng lạ, chẳng có ai xua đuổi hay dậm doạ gì. “Nặc nô” đuổi nhau, trốn lẩn, nấp sau những tấm rèm lớn cạnh cửa ra vào…

      Rồi đến thời Bách hoá Tổng hợp, lúc này lũ chúng tôi đã lớn, “tương đối đứng đắn” hơn, không ra chơi ngoài đó nữa. Chỉ ra mua giúp bố mẹ những gì các cụ sai khiến: cân đường, gói “chè ba hào”, chai rượu mùi tiêu chuẩn 2-9…

      Nhưng lại được chứng kiến hoặc nghe những chuyện “cười ra nước mắt”: có chị hàng xóm ra ngoài Bách hoá Tổng hợp, thấy xếp hàng đông quá, nghĩ bụng, “của hiếm mới xếp hàng đông thế”, thế là quên hết mọi chuyện, tham gia vào “con rắn to”. Nửa giờ đồng hồ sau đến lượt, mới biết là họ bán…Tú lơ khơ, mỗi người chỉ được mua…01 bộ! Tiếc công xếp hàng, đành bóp bụng móc hầu bao mua lấy một bộ, với ý nghĩ rất chi là “thánh thiện”: thôi thì Tết này bố con nó có bộ bài…chơi Tết, đỡ lượn rạc cẳng, lại tốn tiền (!).

      Cũng may cho nhà Gô đa không bị san thành bình địa. Phía sau, rào công trường có đến hàng gần chục năm. Sau sửa chữa, nâng cấp nội thất thành Trang Tien Plaza. Tôi cho là cũng tạm ổn.

      Chỉ thương cho Thương xá Tax trong Sài gòn kém may hơn. Dàn lãnh đạo trẻ, tư duy hiện đại, muốn bê hết những gì thiên hạ có về “trưng bầy” trong nước. Nhưng “non nghĩ” về giữ gìn bản sắc văn hoá. Chùa chiền bây giờ cũng được mùa xây cất hoành tráng mà quên mất triết lý thâm sâu của đạo Phật: “Phật ở trong Tâm”.

      Cùng chia sẻ vài ý nghĩ vụn với bác và các bác “đồng hang”. Kính.

    • chinook says:

      Thắc mắc của Bác TamHMong khiến tôi thêm thắc mắc.

      Những thành phố Mĩ tôi từng ở, những khu đất vàng ở trung tâm thành phố thuờng thuộc sở hữu của những tập đoàn lớn , cụ thể ở Seattle ,WA là Đại học Washington (UW), Honolulu , HI là Cook, Bishop….

      Những chủ sở hữu này là chủ từ lâu, qua nhiều thế hệ, chính thể….

      Ở nước ta hiện nay, với khái niệm làm chủ tập thể, đất đai thuộc về toàn dân…. thì Ai là chủ thực sự của những bất động sản như TAX này ?

    • Hiệu Minh says:

      Tràng Tiền Plaza đâu còn là Godard ngày xưa. Nó trải qua nhiều chủ và được sửa theo gu của một số vị có tiền, có quyền nhưng ít học.

      Bác nào có dịp xem ga Hàng Cỏ (ga Nam Bộ) cũng thấy những phần thêm vào của kiến trúc XHCN như thế nào.

      Cũng phải cảm ơn Liên Xô, Trung Quốc đã đào tạo ra lớp trí thức này.

      • Văn Mùi says:

        Thưa bác Tổng,
        Nếu tôi nhớ không nhầm, ga Hàng cỏ đã từng bị “ăn” một quả “bom thông minh” của Mỹ vào chính giữa Đại sảnh, lối mặt tiền đường Nam bộ. Lúc ấy ai cũng lắc đầu, lè lưỡi. Bây giờ, bom điều khiển bằng laser là chuyện bình thường.
        Sau đó có sửa lại theo mode kiến trúc những năm 70-80 (bê tông mái bằng). Thiển nghĩ, có thể phục hồi được theo “gương” Nhà hát lớn. Nhưng chắc chưa có người nhắc đến. Vả lại, khôi phục ga Hàng cỏ chắc không mang lại % nên mọi người cũng thiếu “nhiệt tình”.
        Kính bác.

  54. TM says:

    Trước tôi vẫn thường được cho lên dạo phố Nguyễn Huệ vào cuối tuần.

    Thương xá Tax giữ nguyên nét kiến trúc của Phắp rất đẹp. Còn bé hay chạy lên cầu thang vòng lên lầu, rồi lại chạy xuống tầng 1, thế mà vui. Vào dịp Noël các thương nhân hay bày bán đồ chơi dọc theo lề đường, anh em tôi mỗi đứa được chọn một món mỗi năm, và chỉ một món mà thôi.

    Có năm anh tôi chọn chiếc xe tăng chạy “khạc lửa” (chỉ là đèn màu đỏ), có năm là vệ tinh chạy đến đụng bàn ghế, hay đụng góc nhà thì tự động quay lại đi hướng khác, giống như con robot hút bụi ngày nay. Phần tôi chọn con sóc chạy trên bánh xe, vừa chạy vừa cụp đuôi lại, giương đuôi ra…

    Bên trong thương xá Tax thường bán những đồ khá sang trọng như chemise ngoại quốc, ví xách, nữ trang, dầu thơm, v.v.

    Dọc theo đường Nguyễn Huệ có một vỉa hè riêng cách đường xe chạy, có những kiosk bán hoa tươi. Dọc lề đường đậu những xe “huê kỳ” cho thuê làm xe rước dâu, sẵn hoa từ cửa hàng mang ra trang hoàng xe cô dâu.

    Sài gòn còn có một nơi tập trung các cửa hàng sang trọng gọi là passage Eden (hành lang Eden) ở gần rạp Eden.

    Cái đẹp nên thơ của Sài gòn ngày xưa là vì dân số ít, đường phố vắng lặng thông thoáng, nhịp sống chầm chậm, thong thả.

    Ngày nay có nhiều thương xa hiện đại, hoành tráng mọc lên, nhưng cả Sài gòn giờ ồn ào, bụi bẩn, chen lấn, xô bồ,

    Hay là ký ức bao giờ cũng thành kiến: ngày xưa bao giờ cũng nên thơ hơn ngày nay? 🙂

  55. Canadian says:

    “Mỹ chiếm đóng ???” please do some research first, as person who born and raised in Saigon until I left 35 yrs ago, never seen anything like you wrote “Mỹ chiếm đóng “.. The American never occupied Saigon neither Tax nor Passage Eden.

  56. hugoluu says:

    Xem hình minh họa trong entry (cũng như như nhiều hình khác trên mạng) tôi thấy nó cần phá bỏ xây dựng lại ,nhìn bên ngoài chẳng ai bảo nó là kiến trúc của Pháp cả , duy có phần bên trong (cũng qua ảnh) còn tạm gọi là kiến trúc pháp , thì thành phố cũng yêu cầu chủ dự án có phương án bảo tồn đó thôi ,cái cần là mọi người dân lên giám sát xem cách bảo tồn của họ có đúng với nguyên gốc của nó hay không mà thôi .
    Giá như bên ngoài nó còn nguyên thủy có tháp đồng hồ cổ kính (hình trên mạng) thì nên bảo tồn .
    Thực tế thì khách du lịch đến VN cái họ cần là thiên nhiên hoang sơ ,biển xanh ,cát trắng, đồ ăn ngon ,con người thân thiện thật thà, mà hàng ngày ta đang đánh mất .

    • Hiệu Minh says:

      Rất nhiều kiến trúc Pháp đẹp nhưng vì sau này cơi nới, ở chung, tầm nhìn hạn hẹp nên thành kiến trúc XHCN nhôm kính, nửa tây nửa ta. Một hôm một ông, thôi phá xây mới. Thế là khai tử. Đó là cái cách thay cũ bằng mới, rất có lý, bác Hugo ạ.

      • hugoluu says:

        Bên Đông âu, thời cộng sản cũng rất nhiều tòa nhà cổ của tư nhân bị quốc hữu hóa , nhưng sau cách mạng nhung ,nhà nước phải trả lại cho con cháu chủ cũ (nếu còn sống ,hay ở nước ngoài).Các công trình cổ của họ tuy cũng trải qua thời CS qua chiến tranh nhưng hầu như không bị đập bỏ , chỉ có bảo tồn trùng tu nên giữ được nguyên vẹn , theo suy nghĩ của tôi có lẽ các cuộc cách mạng của họ do các thành phần tinh hoa lãnh đạo nên tầm nhìn khác với những bần cố nông ,ông hoạn lợn …… lên điều hành đất nước ,

        • A. Phong says:

          “…những bần cố nông ,ông hoạn lợn …… lên điều hành đất nước…”

          Chưa chắc. Vì những đập bỏ, phá hoại đều sau này, do những tầng lớp nhiều bằng cấp (25 ngàn tiến sĩ mà). Và sự tàn phá không chỉ đơn thuần một vài ngôi nhà cổ xưa, mà là rừng, biển, đất đai, con người, còn hơn nữa: cội nguồn văn hóa.

        • hugoluu says:

          Tầng lớp nhiều bằng cấp đa phần là ”hư học” mà cũng bị lãnh đạo coi như những……cục … bác Mao nói ,nên cũng chẳng làm được gì ngoài cách hùa theo để phá ,hòng kiếm chác .

  57. Trần Bắc says:

    Đúng là chỉ phá là giỏi nhất quả đất!

  58. Cốt Thép says:

    Lần đầu tiên mình bước chân vào bên trong THƯƠNG XÁ TAX là năm 1990, cảm giác vui vẻ hứng khởi ngây ngất. Hôm đó là thứ bảy, mới lãnh lương, vào Thương xá TAX mua đồ chơi cho con gái tròn 1 tuổi.
    Mua con Ếch🐸, con khỉ 🐵, con rắn …v…v….
    Mang về nhà, con mình rât vui 😊.

    Bọn trẻ bây giờ thích thương mại điện tử, không thích Thương xá.

    Không hiểu sau này chúng nó hoài niệm ra làm sao ???

    Vừa rồi thằng con mình, nó nhờ mình ở nhà nhận hàng giúp nó.
    Điện thoại của mình reo, mình nghe thấy : Hello! Mít tờ Ku tu su ..sì sồ…sì sồ….

    Mình chẳng hiểu gì, ngó quanh cầu cứu. Thấy ông giao hàng đứng ngay cửa nhà mình đang gọi điện thoại cho mình.
    Mình vội chạy ra nói : Tôi là KU TU SU đây !

    Ông giao hàng ngó mình, rồi lắp bắp : Bác là.. là…người…Nhật ?
    – không, tôi là người Viết.
    – Sao lại tên KU TU SU ?
    – à, Ku tu su là cái Nick nam của thằng con tôi, nó lấy cái nick đó để đặt mua hàng. Nó đi vắng, nhờ tôi nhận giúp.

    Ông giao hàng cười 😁 vang, em cứ tưởng bác là người Nhật, cũng may người ta không yêu cầu chứng minh. Chỉ cần giao đúng địa chỉ.

    Đâu cần Thương xá mà cũng có hoài niệm các cụ ạ.

  59. Tại sao người Sai gon không lên tiếng phản đối việc phá họai này nhỉ.Thật đáng tiếc.
    !!

  60. Tại sao người Sai gon không lên tiếng việc phá họai này nhỉ.Thật đáng tiếc.
    !!

    • TranVan says:

      Thương Xá TAXE 2011 :

      Vùng trung tâm thành phố nên người ta đã cho xây nhiều nhà cao lổn nhổn trong khu này rồi. Không còn vẻ đẹp quyến rũ du khách nữa.

      • TranVan says:

        Chung cư Trần Hưng Đạo (Quận 1):

        • TranVan says:

          Tiền chùa nên đèn thắp sáng thâu đêm. nữa.

        • TKO says:

          @ Cụ Trần Vân:

          Nếu chung cư này ở 135A Trần Hưng Đạo – Q.1, SG thì đó chính là ký túc xá Trường ĐH Kinh tế (UEH) (khu A) và ĐH Tổng hợp (khu B), cháu ở đấy mấy năm liền, đèn mở suốt đêm có thể là để học bài, đọc sách, khỏi sợ ma, an toàn, hoặc ngủ quên tắt đèn; nhìn ảnh trắng đen, hình như cửa sổ giăng đầy quần áo, rất chi là đúng … hoàn cảnh sinh viên ngày ấy, bây giờ chắc ban quản lý họ quy định kệ phơi quần áo trong phòng rồi ạ.
          🙂

          Mời Cụ Lương Triều Vĩ Paris cùng ca sĩ Ngọc Lan nhớ về Sài Gòn nhé.
          🙂

        • phongnguyen says:

          Cô TKO,

          Tôi có người em út, ở ktx đại học kinh tế những năm đầu 80 thế kỷ trước. Không chừng nó biết cô đó 😜.

        • TKO says:

          @ Bác Phongnguyen:

          Dạ. TKO ở KTX những năm 90 thế kỷ trước ạ.
          🙂

        • huu quan says:

          TKO ui. Nếu TKO ở KTX 135 THĐ những năm 90 thì chắc biết vài người:
          -Ca sỹ Ngọc Sơn (Hay bị đánh vì nửa đêm còn rống lên để luyện nhạc)
          -Nhà báo HTHãn (Khi đó là trưởng ban KTX- dân Tổng hợp)
          -Tờ báo tường lầu trệt với những sáng tạo rất SV

        • TKO says:

          @ Bác Hữu Quân:

          TKO có biết anh Hà Thạch Hãn – trắng trẻo, nhỏ người, TKO còn gặp anh ấy ở báo TT nữa ạ.
          Ca sỹ Ngọc Sơn thì TKO chỉ biết trên tivi sau khi anh ấy nổi tiếng sau này.
          Vậy có thể bác Hữu Quân là dân ĐH tổng hợp, văn hoặc là báo chí rồi.
          🙂
          TKO ở khu A, ĐH kinh tế.

        • huu quan says:

          không! TKO ui. Mình không ở KTX đó nhưng vì “trót iu” một em khoa văn TH (1989-1993) ở lầu 2 (Hay 3 gì đó) khu B nên hay bén mảnh đến 135. Có lần em giận, đành nhờ HTHãn đăng giùm 1 truyện ngắn lên báo tường KTX để xin lỗi, nào ngờ em đọc, biết giọng văn mình. Bỏ luôn. Thế là toi mối tình thời SV.

      • TranVan says:

        TAX

      • TranVan says:

        Sau 75 cho đến năm 1985,86 , Thương Xá TAX này cũng “tang thương” như nhiều mảnh đời khác : Đèn đuốc tối om. Vài cửa hiệu còn cố cầm cự mở cửa bán vài món hàng , chủ yếu thu mua từ những thùng hàng mà VK gửi về giúp gia đình.

        Đã tang thương lại còn tang thương thêm khi nguồn hàng này bị cạn bớt vì nhà nước đã ra lệnh cấm không cho nhận quá 3 thùng hàng mỗi năm.

        Một thời “đổi đời” , một thời khó khăn , bể dâu, và tang thương….

        Cũng may là thời đó đã qua (nhanh ?). Hy vọng sẽ không bao giờ còn trở lại !

        • hugoluu says:

          Đọc thông tin trên mạng thì cái trung tâm thương mại này , có số phận chìm nổi như cái tên TAX của nó vậy , không biết tới đây nó sẽ mang tên gì ?

        • TranVan says:

          Thương xá hàng lang Eden, gần đó còn tang thương hơn : Hồi sau 75, VN thiếu dây điện, người ta xẻ thịt thang máy, cắt dây điện của thang máy mang đi … bán.

          Muốn leo lên tầng trên chắc phải đánh đu y như Tarzan ?

          Hành lang này nay đã bị xoá sổ, không còn dấu vết !

        • TranVan says:

          > hàng lang Eden

          hành lang Eden

        • TranVan says:

          Hành lang Eden là nơi tôi đã mua chiếc cà vạt đầu tiên trong đời. Mua để đi du học , đeo cho “hợp thời trang” kẻo người ta cười chê mình.

          Chiếc cà vạt đầu đời đó , 55 năm sau vẫn còn tốt tuy không còn hợp với thời trang hiện nay nữa.

        • TranVan says:

          Khu hành lang Eden phía trên sau 75 bị trưng dụng để cấp chỗ ở cho nhân viên nhà nước.

          Sau đó ít năm nhà nước thu lại để làm dự án mới.

          Mấy người một thời được cấp chỗ ở nơi đó đã phản đối dữ dội, làm như mình bị “tịch thu tài sản” do cha ông để lại.

          Chứ chính thực ra “của thiên lại trả về địa” đấy thôi ! 🙂

        • TranVan says:

          Sau này, lúc đi làm có tiền rủng rỉnh, tôi thường la cà đi tìm mua cà vạt … đẹp và lạ.

          Mỗi lần mua một vài chiếc cà vạt mới là tôi lại nhớ đến chiếc cà vạt đầu đời và hành lang Eden, nơi tôi thường trốn học đến đó xem phim điện ảnh (cinéma).

        • TM says:

          Bác TranVan đeo chiếc cravate đầu đời chắc trông cứng và oách lắm nhỉ? Nghe bác kể tôi nghĩ đến các cô cậu cấp 3 bên này diện đồ hộp đi prom với bạn gái. 🙂

        • TranVan says:

          Ngoài đời hồi còn trẻ tôi hơi hao hao giống Tony Leung, trong phim In The Mood For Love ! 🙂

        • Chào bác TranVan , ở khu Eden còn có phòng trà Queen Bee rất là nổi tiếng .

  61. NTD says:

    Ai qua Paris cũng mong đến thăm lâu đài Versailles một trong số vô vàn các địa điểm du lịch. Tây nó đồn là chi phí xây dựng cho lâu đài này bằng đúng số tiền nước Pháp bỏ ra để có 6 chiếc concorde. Khi concorde còn sống thì lợi nhuận mang lại không bao giờ hơn số tiền vé người vào thăm Versailles, Không những thế concorde giờ đã chết và Versailles thì vẫn còn.
    Tiếng Việt gọi cái chết của concorde là chết non hay chết yểu, người ta bảo do ma làm.
    Hôm trước vừa làm lễ khánh thành, hôm sau đã đào bới thì chết còn yểu hay non hơn nhiều. Ma Pháp thua ma Việt nhiều lắm. Ma Việt thích ăn sống nuốt tươi, không chờ được. Mà nào ai đã thấy ma ăn cỗ, trong khi ai cũng phải cũng giỗ.

    • Thanh Long says:

      Tây bỏ tiền ra làm những công trình như cung điện Versailles cũng đáng đồng tiền, có giá trị trường tồn, và cũng thu lại được nhiều nữa, hơn hẳn những chiếc Concord.

      Các công trình kiến trúc châu Âu có hồn hơn, thu hút được vô khối khách du lịch toàn cầu.
      Còn những công trình như Khu du lịch Đại Nam có thu hút được nhiều khách du lịch nước ngoài đến hay không, thật khó biết được.

  62. Hoàng cương says:

    Lịch sử Vn có ghi lại ngày xưa —khi giặc phương Bắc đô hộ ,chúng đốt phá thành , sách vở ,chùa ,đền . Tương tự lặp lại với đế chế Chăm pa …rồi phương Nam sau này . ..

  63. krok says:

    Vĩnh biệt thương xá Tax!
    Chia xẻ nỗi buồn với người Sài Gòn!

  64. Mười Tạ says:

    Một ngày nào anh bước đi, em tiễn anh ra tận cuối làng … và cô thôn nữ sẽ cố gắng dúi dúi chiếc khăn mùi xoa cho chàng trai.

    Bởi cô hiểu rằng, nơi sa trường, những kỷ niệm giữa họ với nhau sẽ nhanh chóng phôi phai. Nhưng với chiếc khăn, mỗi khi anh lính nhìn thấy nó, bao kí ức sẽ tràn về, anh hình dung rõ gương mặt cô dưới ánh trắng khi cả hai cùng tát nước đầu đình, bao chuyện giữa họ mà chỉ hai người biết. 🙂

    Nghĩa là, chiếc khăn giúp lưu giữ hình ảnh của cô trong trái tim người lính.

    Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, hay thương xá Tax, cũng vậy. Nó giúp lưu giữ kí ức cho cả cộng đồng. Nhìn vào đó, người sẽ nhớ lại những câu chuyện, những thông điệp của quá khứ. Đập bỏ nó rồi, những “nguồn tin” nó lưu giữ sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

    Có những côn trùng, những cây cỏ dại, dù hiện tại người ta ko thấy chúng có tác dụng gì, nhưng người ta sẽ cố tránh để nó tuyệt chủng. Bởi khi tuyệt chủng, bộ gen của chúng, thông tin của chúng sẽ biết mất. Thế hệ sau ko biết có những “cái” như thế từng tồn tại.

    Khi những thành phố luôn trẻ, những công dân của nó mãi trẻ con.

  65. KS says:

    Có lẻ những ai đã từng đến Sài gòn những năm chưa phát triển xô bồ mới thấy tiếc cho những kiến trúc bị tàn phá bởi những con kền kền. Những di sản của Ông Cha để lại thấm đẫm thời gian, lịch sử, văn hóa…là niềm tự hào của con cháu, là lời dặn dò phải giữ lại cái hồn của tiền nhân. Dạy con trẻ yêu quê hương, đất nước thì dạy bằng cái gì?
    Nếu qua Malaysia bạn sẽ thấy người ta giữ nguyên vẹn khu Para Seni, ai đến đó sẽ nhớ về Kuala Lumpur chứ đâu phải Tòa tháp đôi Petronas.
    Cám ơn người dân Hội An trong đó có Ông Nguyễn Sự đã giữ lại khu phổ cổ để ít ra mình còn giới thiệu với người nước ngoài là : We have an accient cultural.

    • KS says:

      Sorry, xin đọc lại “We have an ancient culture.” (không phải lỗi thằng đánh máy nhé!)

  66. huu quan says:

    Gửi các cụ một chút hoài niệm của thời đói khổ

    “……Hòai niệm về một nơi có cái tên đậm chất…. Mậu dịch

    Dù thương xá Tax là cái tên được gọi trong một thời gian dài cả mấy chục năm và tên Cửa hàng bách hóa tổng hợp chỉ được gọi trong một thời gian chừng hơn chục năm nhưng tôi vẫn thích cái tên cửa hàng hơn bởi lẽ nó đậm chất …. Mậu dịch, nặng tính tư duy của một thời bao cấp cấp. Nhớ thời đầu những năm 80, khi còn ở quê- Nơi mà cả huyện chỉ có một cái cửa hàng Bách hóa sơ sài trong căn nhà cấp 4, lèo tèo mấy món đồ trưng trong tủ kính cùng dòng chữ bất di bất dịch “Hàng mẫu không bán” và mấy cô bán hàng suốt ngày ngồi nặn mụn cho nhau, luôn cao ngạo cáu kỉnh với khách thì những hình ảnh của một cái cửa hàng Bách hóa mấy tầng lầu, đẹp lung linh giữa Sài Gòn được hiện diện trong các bộ phim như “Ván bài lật ngửa”, “Biệt động Sài Gòn”…. quả là sức hút, là giấc mơ về sự sầm uất, xa hoa với những đứa trẻ quê nghèo như tôi.

    Nên khi được đi Sài Gòn chơi, việc đầu tiên của tôi là đòi cho được ông anh chở ra cửa hàng Bách hóa tổng hợp TP, được nhìn những món hàng bày xếp lớp mà mê mẩn, mà thèm khát bởi chỉ xem chơi chớ tiền đâu mà mua. Ngày đó chả có máy ảnh, chả có bờ lốc bờ leo để mà khoe là mình đã tới trung tâm Sài Gòn, nhưng chỉ về kể thôi cũng đủ làm lũ trẻ trong xóm nuốt nước miếng thèm khát.

    Dù rằng trong câu chuyện kể tôi cũng thêm thắt đôi chút, nào là được mời ăn cái bánh to bằng cái mâm hay là được gặp nguyên một đòan diễn viên nổi tiếng tới xoa đầu vỗ vai nhưng bọn trẻ vẫn tin sái cổ. Bởi đã đến được tận cửa hàng Bách hóa tổng hợp TP chơi thì chuyện gì chẳng có thể sảy ra. Với lũ trẻ que ngày đó, Trung tâm TP với cái cửa hàng Bách hóa xem ra còn xa quá, khó đến quá mà có lẽ đến như bây giờ đến New York hay là Pari vẫn còn dễ hơn.

    Thế rồi cái nơi mà tôi ao ước và được đến một lần ngày xưa đột nhiên trở thành nơi tôi làm việc. Đó là đầu những năm 90, khi trường phân công đi kiến tập và tôi may mắn được chỉ đích danh nơi đến là cửa hàng Bách hóa tổng hợp TP. Mấy đứa dân Sài Gòn thì chả thèm để ý, nhưng lũ sinh viên dân tỉnh thì xem như tôi… trúng số, bởi dầu sao với chúng thì cửa hàng Bách hóa này đứa nào cũng đã một thời ao ước. Báo hại tôi phải mất chầu nhậu khao tụi nó vì cái chuyện… trúng số này.

    Tôi vẫn nhớ ngày đâu tiên đi làm ở cửa hàng này. Tôi được bảo vệ cho phép gửi xe miễn phí ở khu vực nhân viên, được lên khu làm việc mà chẳng ai ngăn cản, được bố trí hẳn một bàn làm việc riêng. Rồi khi làm sổ sách, đi đến các quầy hàng thì các nhân viên bán hàng đứng lên khúm núm, bẩm bẩm thưa thưa. Có người còn gọi nước mời tôi uống, có người còn bảo nếu em mua hàng thì sẽ giảm giá cho…Dù sao tôi cũng là người của Ban quản lý nên có lẽ theo người bán hàng, tôi cũng có quyền hạn nhất định. Oai phết! Hãnh diện ra phết! Xem ra ông Tổng thống Mỹ ngày đầu tiên tiến vào Nhà trắng nhậm chức thì chắc cũng chỉ có cảm giác sung sướng tự hào đến như tôi là cùng.

    Quản lý tôi trong công việc là ông kế tóan trưởng. Ông tên Tâm thì phải. Một người gốc miền Trung, đã từng làm kế toán vài chục năm và có một đức tính chỉnh chu, đạm bạc đến khó tin. Dù Sài Gòn nóng như đổ lửa và ngày đó cửa hàng chẳng có máy lạnh như bây giờ nhưng ngày nào ông cũng nghiêm chỉnh đóng bộ với comle cà vạt, đạp chiếc xe đạp cà tàng đến nhiệm sở. Ngay cả chiếc xe đạp cà tàng của ông cũng xứng đáng là một câu chuyện hay. Chiếc xe đó ông được phân phối từ những năm 75 khi ông mới vào Sài Gòn làm việc.

    Theo thời gian, chiếc xe hư dần nhưng ông không có phụ tùng để sửa chữa bởi lẽ tiêu chuẩn phân phối của ông thì đã hết, mua hàng chợ thì ông không có tiền. Vì thế hư thì ông tự sửa, sửa tới mức 2 chiếc vỏ xe vá nhiều quá vẫn không thể xài được.

    Thế là ông nghĩ ra cách nhét giẻ vào trong bánh xe để chạy. Nhưng ông gặp may mắn! 2 lần bị đụng xe (Một lần do một thằng thanh niên đâm vào và 1 lần do ô tô tải lùi phải) thì 2 lần bị hư đúng vào 2 cái bánh. Thế là họ đền nguyên bánh nên ông đã có được 2 cái bánh mới (Kể cả vỏ xe). Khoe với tôi, ông bảo như vậy là được rồi vì sườn xe còn tốt nên ông chỉ cần 2 cái bánh, chứ nếu mà nó tông vào cả nguyên xe thì có khi còn phải đền ông thêm tiền nữa.

    Là kế toán trưởng của cửa hàng lớn nhất TP nhưng ông chỉ sống bằng cách suy nghĩ như những người Cách mạng chân chính khác, ngoài đồng lương ít ỏi mà ông phải tiết kiệm để gửi về cho vợ con ngòai quê thì ông chả biết làm thêm gì khác, chấp nhận cuộc sống tằn tiện đến mức kham khổ. Bởi thế dù được Nhà nước phân một căn biệt thự to đùng khi ông mới được nhận nhiệm sở nhưng ông từ chối, chỉ chọn cho mình một căn phòng con con trong cái chung cư cũ trên đường Trần Hưng Đạo. Lính của ông, người đã được ông nhường cho căn biệt thự sau này hóa giá kiếm mấy trăm cây vàng, còn căn chung cư của ông thì sau này bị đập đi xây lại, giá trị bồi thường nghe đâu có hơn chục cây vàng. Nhưng ông không tiếc mà chỉ cười khì: “Tại số cả”

    Thời điểm của đầu những năm 90 thì kinh tế thị trường bắt đầu rục rịch phát triển. Ở cửa hàng Bách hóa tổng hợp cũng không nằm ngòai quy luật đó khi đã bắt đầu có những món hàng do tư nhân sản xuất được bày bán.

    Trong số nhiều sản phẩm do các cơ sở sản xuất trưng hàng ở nơi đây, có một lần tôi gặp một người đàn ông tầm trung tuổi ăn mặc tuềnh tòang và đeo cái giỏ lác. Tưởng tôi là nhân viên quản lý, ông tới hỏi về số hàng mình gửi ở đây đã bán được chưa? Tôi đưa ông ra gặp mấy nhân viên bán hàng thì được biết hàng của ông có thương hiệu quá mới, lại chưa được đẹp và bắt mắt như hàng Trung Quốc nên bán rất chậm.

    Thấy vậy ông buồn bã: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ có gắng để thay đổi.” Hỏi kỹ, tôi mới biết rằng ông có một cửa hàng cơ khí và ông đang sản xuất những món đồ thiết yếu như dao kéo, bấm món tay mang tên Kềm Nghĩa. Nhưng vốn ít lại chưa có kinh nghiệm nên hàng của ông đi ký gửi bán rất chậm. Thấy ông buồn bã ra về khi chưa thu được đồng nào, tôi cũng cảm thấy ái ngại cho ông.

    Ấy vậy mà sau nhiều năm, khi đã đi nhiều nước, được dân người Việt làm nail khắp thế giới rỉ tay nhau về việc cứ về Việt Nam mua hàng thì 10 người có cả 10 đều chọn mua đồ của Kềm Nghĩa. “Hàng Kềm Nghĩa tuy đắt gấp đôi so với hàng Tàu nhưng bền thì gấp cả chục lần, tính ra rẻ hơn rất nhiều anh ạ”- Cô em họ, người làm chủ 3 tiệm nail ở Phila (Mỹ) nói với tôi như thế. Hóa ra cái ông trung niên khóac bị cói ngày xưa mà tôi gặp ở Của hàng bách hóa tổng hợp đã thành công, thương hiệu Kềm Nghĩa nhỏ nhoi ngày nào giờ đã đi khắp thế giới, phục vụ cho một công nghệ kinh doanh mang đậm chất Việt là… làm nail. Cái cửa hàng bách hóa mà ngày xưa ông ký gửi hàng không biết có ai còn nhớ đến lọai hàng Kềm Nghĩa mà ngày xưa đã từng chậm chững bước những bước đầu tiên ở đó?

    Ở cửa hàng bách hóa ngày đó chưa có nhiều du khách Tây nên mỗi lần có ông bà mắt xanh mũi lõ nào bước vào thì cả cửa hàng xôn xao. Có lần có 2 ông Tây một già một trẻ bước vào xì xà xì xồ chi đó. Hỏi tiếng Anh thì ông ta lắc đầu rồi lại xí xồ. Cả đám nhân viên bán hàng chả biết là mấy ông này là ai? Muốn gì?

    May mắn có một bác đã lớn tuổi đang phụ bán hàng cho con gái ở gian hàng phía sau cũng tò mò ra xem. Bác thốt lên: “Ồ! Họ nói tiếng Pháp, để tôi lo cho.” Hóa ra bác lớn tuổi ấy nguyên là một viên chức thời Pháp đã nghỉ hưu. Họ trò chuyện khá lâu, rồi bác lớn tuổi còn dắt họ đi dạo quanh cửa hàng. Những người Pháp mân mê cái tay vịu cầu thang, chụp hình mái vòng, lan can… Khi ra về, mấy người Pháp đó còn bắt tay từng người, cảm ơn rối rít.

    Bác lớn tuổi giải thích, đó là một ông kiến trúc sư đưa con trai đi tìm bản sắc kiến trúc Pháp ở các nước Đông Dương. Nhờ ông Pháp kia mà bác mới biết rằng nơi đây mang đậm những dấu ấn của kiến trúc thời Phục Hưng như kính mái vòm, gạch Mosaic hay biểu tượng con gà trống… là đặc trưng kiến trúc 3 Thương xá cách đây cả trăm năm là Galeries Lafayette (Pari), Maison Godard (Hà Nội) và Grands Magasins Charner (Sài Gòn)…

    Thì ra nhờ ông kiến trúc sư người Pháp nọ, chúng tôi mới biết đã may mắn được làm việc ở nơi lưu giữ những dấu ấn kiến trúc quý hiếm đến như thế. Và ông lão giỏi tiếng Pháp đã kể cho tôi nghe về một thời hòang kim của Thương xá Tax, nơi điểm đến hàng đầu của giới thương lưu. Nhưng đó chỉ là quá khứ.

    Năm 1998, cửa hàng Bách hóa tổng hợp TP được lấy lại tên là Thương xá Tax. Điều đó là những người như tôi có chút cảm giác tiếc nuối bởi dầu sao, tôi đã quen thuộc với cái tên cũ, nó như một minh chứng cho một thời mậu dịch với sự kham khổ, thiếu thốn… Thế nhưng, đất nước đã bước vào thời hội nhập, dấu ấn mậu dịch sẽ phải thay đổi.

    Thương xá Tax được chỉnh trang trở lại, nó trở thành điểm đến của nhiều du khách không hẳn để mua bán mà chỉ để được hòai niệm, được sống trong một không khí của những ngày xa xưa. Nhiều người quen của tôi ở nước ngòai về cũng đòi được đưa đến Thương xá Tax khi tôi chở đi dạo phố. Rồi những dịp cuối năm, điểm đến của nhiều gia đình cũng là Thương xá Tax bởi nơi đây luôn là nơi được trang hòang lộng lẫy nhất, sang trọng nhất và lung linh nhất cho mùa đón Noel, mùa đón năm mới. Hàng ngàn ngọn đèn trang trí, hàng trăm mô hình với những biểu tượng, những hình ảnh rạng rỡ sang rực góc trời mỗi dịp cuối năm.

    Cùng với đường hoa Nguyễn Huệ, cùng với khách sạn Rex, dường như nơi đây là là minh chứng rõ rệt nhất của một Sài Gòn hoa lệ, của Hòn Ngọc Viễn Đông sầm uất đang ngày càng hòa nhập với thế giới trong sự phát triển. Và hàng năm, nơi đây thu hút hàng triệu người đến để đón mùa Xuân đất nước.

    “Nhưng năm nay sẽ đi đâu?” Những ngày cuối năm nay, khi đứng trước công trình đang quây kín để làm cao ốc, tôi vẫn tự hỏi mình như thế. Đường hoa Nguyễn Huệ thì sẽ rời qua Đại lộ Hàm Nghi, thương xá Tax thì đã bị phá bỏ, chỉ còn Rex đứng chơ vơ một mình. Đã có ý kiến của những người có trách nhiệm về việc sẽ xây dựng phương án để bảo tồn Thương xá Tax.

    Nhưng biết đến bao giờ? Và liệu một hình hài Thương xá ngày xưa có còn được nguyên vẹn hay không? Có đem lại cảm xúc cho mỗi người hay không? Tôi nghĩ là không! Tôi cũng có nhã ý đi tìm ông lão nói tiếng Pháp ngày xưa để chia sẻ về chút hòai niệm ngày xưa. Nhưng rồi chả biết là sẽ tìm ông ở đâu.

    Không biết ông có còn đến nơi đây, giữa bộn bề của công trường xây dựng để luyến tiếc, để hòai niệm. Hy vọng sẽ gặp được ông như là sẽ gặp lại Thương xá của một thời.

    Hữu Quân (tháng 12/2014)

    • TM says:

      Bài viết hay quá!

      Hữu Quân = huu quan? 🙂

      • Hoàng cương says:

        Cảm xúc khó quên …đối với chúng tôi ,và tôi luôn nhớ câu nói [ như thách thức] của dân Hai lúa « hỏng biết ai giải phóng ai ..»

    • mitbi09 says:

      Tôi không sinh ra và lớn lên ở Sài gòn mà đọc tin này cũng buồn, thấy như mất mát cái gì đó nên thực sự chia sẻ với người Sài gòn và các bác đã có những ký ức với Thương xá Tax. Giới trẻ Việt Nam bây giờ và mai sau sẽ biết gì về lịch sử đất nước khi các chứng tích của lịch sử dần dần bị đập, xoá bỏ không day dứt bởi những người có quyền. Những bài học lịch sử trực quan như thế này không lo giữ gìn thì sao trách được học sinh ghét môn Lịch sử hay bị điểm kém môn này khi bắt chũng phải học ở những trang sách khô khan mà đa phần giáo viên không truyền cảm hứng được cho các em qua bài giảng của mình. Cảm ơn các bác đã chia sẻ nhiều kỷ niệm với Thương xá Tax.

  67. huu quan says:

    buồn cho một thương xá đã quá nhiều kỷ niệm với người Sài Gòn. Ngay như em chỉ mới là dân Sài Gòn 20 năm nhưng cũng biết bao lần ghé đó với vui với buồn

  68. ruavang says:

    rùa về nhất.

%d bloggers like this: