Gordon Thuy: Thăm Thú Berlin

Berlin. Ảnh: Internet

Berlin. Ảnh: Internet

Chúng tôi học chung với nhau cùng một mái trường toàn nữ sinh suốt 7 năm, từ lớp 6 đến lớp 12. Thời ấy không tách trường cấp 2 và cấp 3 như bây giờ.  Lên đến cấp 3, ngày xưa gọi là trung học đệ nhị cấp, thì chọn ban chuyên môn như ban A (Sinh vật), ban B (Toán-Lý-Hóa), hay ban C (Văn chương – Sinh ngữ – Triết), tuy khác lớp nhưng vẫn ở cùng hành lang với nhau.

Cả bọn ra trường đầu thập niên 1970, rồi tứ tán mỗi kẻ một nơi. Một vài bạn đi du học, số khác theo học các đại học Sài gòn hoặc theo chồng bỏ cuộc chơi.

Năm 1975 lại tan đàn xẻ nghé lần nữa, một số di tản với gia đình trước ngày 30 tháng tư, một số vượt biên sau đó, phần đông may mắn đến được bến bờ mới, có một người gặp số phần hẩm hiu vùi thân dưới lòng biển sâu. Số còn lại lăn mình vào cuộc đổi đời, tìm một chỗ đứng cho mình. Từng bóng hình cũ của tuổi học trò nhạt nhòa dần trong trí nhớ. Từng khuôn mặt mới xuất hiện dìu dắt, chia xẻ, gắn bó trong cuộc đời trưởng thành.

Cho đến một ngày đầu thiên niên kỷ, định mệnh lại đưa đẩy cho bạn bè tìm gặp nhau qua các trang nhà của các hội ái hữu cựu học sinh trường này trường nọ ngày xưa. Niềm vui vỡ òa, chao ôi ta bắt được mi rồi, trốn đâu biệt tăm biệt tích thế con khỉ? Nhóm email được lập ra, chuyện “Đời Cô Lựu” kể qua kể lại, hình ảnh đức lang quân cùng hậu duệ đưa lên trình làng. Những cuộc họp mặt mini xuất hiện mỗi khi “họ ngoại” về nước thăm gia đình và bạn bè, hay “họ nội” ra nước ngoài định cư hay du lịch đó đây.

Tháng 9 năm nay, 2016, một nhóm 4 người từ Maryland, Massachussetts, Texas, và Việt nam hăm hở khăn gói lên đường thăm một số bạn đang cư ngụ tại Berlin, Frankfurt tại Đức, và St. Berthelemy tại Thụy sĩ.

Cả bốn đáp máy bay đáp xuống phi trường Berlin gần giờ với nhau trong cùng buổi sáng để chủ nhà tiện việc đón tiếp. Vừa bước ra khỏi hải quan là thấy một máy chụp hình dí sát, chặn ngay trước mặt, cứ như ta đây là ông lớn bà lớn nào đấy được phái đoàn báo chí đón tiếp. Chị bạn đã “lượm” từng tên một từ các cổng khác nhau, mình là đứa cuối.

Hai vợ chồng bạn đã giúp khách thuê phòng tại một khách sạn nho nhỏ xinh cách nhà vài trăm bước. Vợ chồng chủ ở một căn hộ xinh xắn tại một khu yên tĩnh trong lòng Berlin, tậu chiếc BMW để đi lại nơi xa, ngày thường đi xe đạp ra chợ mua thực phẩm hay đến tập gym cách đó không xa. Nhà đầy hoa và cây cảnh, căn bếp xinh xắn gọn gàng, đồ đạc sắp đặt đâu ra đó, tủ lạnh bé tí so với tiêu chuẩn Mỹ nhưng vẫn có đủ những món cần thiết vì đi chợ thường xuyên và không tậu những bành thực phẩm to đùng như dân Mỹ thường bê về từ trung tâm bán sĩ Costco. Tự hỏi tại sao nhà mình tủ lạnh to đùng, lại có riêng một tủ đá ngoài garage làm chi thế nhỉ? Mười vật có mặt trong nhà mình thì chỉ dùng đến 2 hoặc 3, số còn lại chơ vơ cùng tuế nguyệt chẳng biết để làm chi qua bao năm tháng.

Những ngày ở Berlin là dịp học hỏi về văn hóa, kiến trúc, và lịch sử Berlin và nước Đức. Chồng bạn dẫn đường lên xuống metro, kể cho nghe nhiều giai thoại thú vị còn hơn tour guide thứ thiệt, vì anh thích tìm hiểu đọc sách, nên đã từ lâu nổi danh trong nhóm bạn bè về tài hướng dẫn du lịch.  Buổi chiều đâu tiên đi viếng “nhà thờ cụt đầu” Kaiser Wilhem – Gedächtniskirche được vua Wilhem cháu nội xây để vinh danh vua Wilhem ông nội, hoàn thành  năm 1895. Nhà thờ bị dội bom bể nát nhưng được chăm chút giữ lại để nói lên ý chí tái thiết đất nước từ hoang tàn đổ nát của người Đức sau thế chiến thứ hai.

Ngày sau ra nhà ga chính Hauptbahnhof lấy xe điện đi viếng thăm dinh bà thủ tướng cho đủ lễ, bước sang toà nhà quốc hội Đức Bundestag, cổng thành Brandenburg, đại học Humbolt. Bước dọc sảnh đường trưng ảnh 29 vị giáo sư của trường đã nhận giải Nobel, với những nhân vật tên tuổi như Einstein, Koch (vi trùng lao), thấy thật nể phục. Quên hỏi tại sao các giải Noel chỉ được trao từ 1900 đến 1950. Chẳng lẽ các hậu duệ sau này của trường không làm nên cơm cháo gì?

Brrdenburg. Ảnh: Internet

Brrdenburg. Ảnh: Internet

Trọng tâm buổi chiều tập trung vào bức tường Bá Linh. Thành phố Bá linh nằm trong vùng Đông Đức nhưng sau khi bại trận thế chiến thứ nhì được chia ra làm Tây Bá  linh (dưới sự kiểm soát của Đồng Minh) và Đông Bá Linh cùng Đông Đức (Liên xô kiểm soát). Tây Bá linh lọt thỏm trong “vùng địch”, qua thập niên 1950 thì phát triển vượt mặt Đông Bá linh, nên có những cuộc di dân tự phát từ Đông sang Tây khiến cho nhà cầm quyền Đông Đức không vui. Đùng một phát, năm 1961, Đông Đức rào kẽm gai chặn các lối đi sang Tây Bá linh rồi nhanh chóng xây bức tường kiên cố ngăn cách đôi bên, dài 140 km, cô lập Tây Bá linh lại, gây chia lìa bất ngờ đau đớn cho biết bao gia đình hai bên Đông-Tây trong nhiều thập kỷ, và đã khiến bao kẻ liều mình vượt tường để được đoàn tụ với người thân, phó mặc cho rủi ro chết thảm khốc vì bị bắn bỏ.

Hai vợ chồng bạn đi du học trước 1975 rồi ở lại, và đến làm việc tại Tây Bá linh trước ngày nước Đức thống nhất. Thời ấy Tây Đức khuyến khích người ta đến vùng bị phong tỏa này sinh sống nên trả lương cao hơn nơi khác. Hai anh chị còn nhớ những đồn kiểm soát, bức tường sừng sững, những chuyến xe điện chạy suốt ngang vùng Đông Đức không dừng lại, và không khí lạnh lùng giữa hai bờ Đông-Tây.

Là nhân chứng lịch sử ngày dân chúng bên Đông Bá linh vượt tường sang Tây Bá linh, anh chị kể lại không khí sôi nổi những ngày ấy, buổi tối xem tình hình chuyển biến từng bước trên TV, buổi sáng vào sở nghe mọi người bàn tán, những ngày sau đó chứng kiến bức tường bị gỡ bỏ từng viên gạch, v.v. Ngày nay hầu hết bức tường không còn tồn tại nữa, nhưng vết tích của nó là hàng gạch làm móng tường vẫn còn trên đường đi, vỉa hè, v.v. và được đánh dấu bằng những tấm bảng đồng khắc cho biết nó đã từng ở đấy. Một phần nhỏ bức tường được giữ lại nguyên vẹn cạnh dòng song Spree và cầu Oberbaumbrücke cho mọi người thấy nó cao và dầy đến độ nào.

Ngày xưa mặt tường Tây Bá linh từng được “nghệ sĩ nhân dân” ghé đến sáng tác, gồm những nét vẽ và “bút tích” theo kiểu “vẽ“bụi” (graffiti) thường thấy tại các thành phố lớn. Mặt tuờng Đông Bá linh ngày xưa để trống, vì dân Đông Bá linh không ai được léo hánh đến gần tường, nếu không sẽ bị bắn bỏ, nay thấy có vài triển lãm trên tường, hôm tôi ghé đến là triển lãm về người tỵ nạn Syria.

Nước Đức thống nhất không đổ một giọt máu khi bước tường Bá linh bị phá bỏ và Đông Đức xin được sát nhập vào Tây Đức năm 1990. Từ đấy người dân Tây Đức đã gồng gánh cưu mang Đông Đức để cả nước cùng phát triển, nhưng đến nay lương công chức làm cho chính phủ của người dân Đông Đức vẫn được qui định thấp hơn lương Tây Đức 30%.

Tôi thắc mắc làm thế nào để định nghĩa người làm việc Tây-Đông đế phát lương, căn cứ vào giấy khai sinh hay chứng nhận hộ khẩu, thì được cho biết căn cứ vào nơi làm việc. Làm việc ở Đông Đức thì lãnh lương theo chỉ số Đông Đức, và ngược lại. Các công ty tư nhân thì tự định lấy mức lương cho nhân viên của mình, nhưng trên thực tế vẫn dựa vào giá thị trường, nên lương Đông Đức vẫn thấp hơn lương Đông Đức. Ngày nay nhìn Đức phát triển không khỏi khâm phục quyết tâm khép lại quá khứ để thống nhất đất nước trong hòa bình của ngưòi dân.

Nơi tưởng niệm những người Do Thái bị giết hại ở cách cổng thành Brandenburg một block đường. Khu đất rộng 19 mẫu, gồm 2,711 khối bê tông, kích thước như nhau như những ngôi mồ, chỉ khác chiều cao, cao thấp chập chùng, từ 2 tấc đến gần 5 mét. Đi dọc theo những “ngôi mộ” này, có lúc lấp xấp dưới chân, có lúc vượt lên che khuất đầu người khiến ta không còn thấy được bạn cùng nhóm, tạo nên một cảm giác rờn rợn u uất.

Ngày thứ ba đi viếng thăm nhà thờ Berliner Dom và thưởng thức món ăn đặc sản của người bản xứ. Nhà thờ đẹp và còn nguyên vẹn nhưng không nổi tiếng bằng “nhà  thờ cụt đầu”, nơi có tổng giám mục trụ trì.

City View. Ảnh: Internet

City View. Ảnh: Internet

Các cửa hàng ăn uống ngoài lề đường đầy khách ngồi ăn nhộn nhịp trong không khí ấm áp cuối hè. Đi ngang qua hàng quán nào cũng thấy dân Đức ngồi trước “lọ” bia to đùng, màu hổ phách trong vắt phủ bọt, ly thì cao đến cả nửa thước, cốc thì to như cái siêu sắc thuốc bắc. Nước Đức nổi tiếng về bia, và tửu lượng của người dân bảo đảm “dô dô” được khối bia trong những ly cốc khổng lồ ấy

Hai anh chị bạn giới thiệu món giò heo đặc biệt của miền Nam nước Đức (Munich) là schweinshaxe, da nướng dòn, hầm với nước sốt nâu đậm gần giống như thịt kho tàu, mỗi phần ăn là nguyên cả một cái đùi to đùng, nhà hàng dọn thêm hai quả cầu khoai tây nhồi bột rồi luộc gọi là Kartoffelkloesse, gọi một phần rồi cả bọn chia nhau, cùng với những món ăn nhẹ khác.

Berlin hào nhoáng và hoành tráng, các vết tích chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh đã nhạt nhòa, ngày nay là một trung tâm chính trị và thương mại sầm uất. Bức tường chia cách hầu như đã biến mất, chỉ còn lại những “ranh giới” phải có người bản địa chỉ ra cho mình mới thấy được: phía Tây Bá linh thì có hệ thống xe điện, phía Đông Bá linh là xe buýt.

Để ý kỹ hơn nữa thì nhà cửa đường xá bên Tây khang trang hơn bên Đông.  Dân nhập cư đầy đường phố, mở các cửa hàng buốn bán dịch vụ ì xèo trong những khu bình dân. Thỉnh thoảng thấy có những bảng trên đường phản đối chính sách nhận người Syrian như “Nước Đức của người Đức”. Chủ nhà luôn mồm cảnh giác khách phương xa về nạn móc túi và giật đồ, may mắn không bị mất mát gì trong thời gian thăm viếng. Người Thổ rất đông, hình như là hàng thứ dân nhập cư thấp nhất trong xã hội Đức hiện nay.

Người Việt ở Berlin cũng nhiều, hay kinh doanh về các cửa hàng bán thức ăn nhanh đầy dẫy tại các nhà ga xe lửa hay các shopping mall. Có nghe nói đến chợ Đồng Xuân bán quần áo nhưng không có thì giờ đến viếng. Bạn cho biết con cái người Việt nổi tiếng học giỏi, tạo ấn tượng tốt đối với các nhà giáo dục Đức.

Ba ngày ngắn ngủi thăm viếng Berlin đã qua. Sáng ngày thứ tư chị bạn dẫn ba bà ra xe điện trực chỉ nhà ga Hauptbahnhof để bắt xe đi Frankfurt. Ông chủ đèo bà còn lại trên xe hơi cùng đống hành lý to đùng tải ra sau. Nhà ga Berlin Haptbahnhof cực kỳ to lớn, phục vụ các chuyến đi địa phương trong vòng Bá linh, cùng những chuyến xe đi các vùng khác trong nước Đức như Frankfurt, Munich, và cả những tuyến lên các nước Bắc Âu như Hòa lan, Đan mạch, v.v. Phải nhìn bảng chỉ dẫn cho kỹ để biết chuyến xe của mình sẽ đến bến số mấy, tầng lầu nào. Lên lộn là phải đi xuống trở lại, không cách gì đi bộ qua đường ray để qua bến khác được.

Ở bên Mỹ phải mua vé, cho vé chạy qua máy thì cửa mới mở cho mình vào bến. Ở Berlin mọi người cứ hồn nhiên thoải mái bước lên xe ngồi chễm chệ. Trên đường đi có thể, có thể thôi, người soát vé đến chỗ ngồi yêu cầu mình trình vé. Ngồi nghĩ thầm trong bụng may ra mình có thể đi quỵt nếu may mắn không gặp “ổng”.

Trong mấy ngày đi lại Berlin thì thấy 50/50, có chuyến bị xét, có chuyến không. Lỡ bị bắt thì tiền phạt rất cao, đến 60 euro, trong khi vé xe chỉ vài euro. Người ta giảm giá đặc biệt cho nhóm, nên vé nhiều người đi suốt ngày giá 60 euro chẳng hạn, có thể đi từ 2 đến 6 người. Đi 2 người thì mỗi người tốn 30 euro, đi 6 người thì mỗi người chỉ tốn 10 euro.

Một góc khác. Ảnh: Internet

Một góc khác. Ảnh: Internet

Ngồi trên xe lửa êm như ru bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa cùng học chung mái trường. Ngày xưa những con “búp bê” lùn tịt, cắt tóc bum bê hay cột đuôi ngựa, xúng xính áo dài trắng, “ba vòng như một”, bá vai nhau đi nhặt hoa phượng rơi trong sân trường. Bốn thập kỷ trôi qua! Bạn mình nay gắn bó với người bạn đời mình chưa hề biết mặt, học hành, làm việc trong nhiều môi trường khác biệt từ VN đến trời Âu, Mỹ, nói cả một thứ tiếng quá xa lạ với mình.

Thế rồi hữu duyên tái ngộ tại Berlin, đời như một giấc mơ! Bạn ở Đức làm việc rất khoa học chính xác, tổ chức đâu ra đó, buổi sáng đãi ăn tại nhà với các loại bánh và xúc xích Đức, buổi chiều đã nấu sẵn nồi nước phở hay hủ tiếu cho có hương vị quê hương. Đi tham quan thì vợ chụp hình, chồng hướng dẫn, về nhà vợ bếp núc, chồng bày bàn và dọn dẹp rửa chén, khách về khách sạn rồi thì lên máy tải hình đã chụp trong ngày với vài lời thuyết minh để nhóm bạn ở nhà có thể cùng theo dõi hằng ngày. Sáng ngày thứ tư vừa tiễn khách lên đường là hai ông bà lên xe lái 8 tiếng trực chỉ Đan mạch, theo chương trình du lịch riêng đã định sẵn. Giờ nào việc ấy, tính toán rất sít sao khoa học.

Xin chào tạm biệt Bá linh với những đền đài lịch sử hoành tráng, những người bạn chu đáo thân tình, và những kỷ niệm đẹp khó quên!

Gordon Thuy. TM. 27-9-2016

Cùng tác giả:

Cùng chủ đề

Advertisements

221 Responses to Gordon Thuy: Thăm Thú Berlin

  1. TamHmong says:

    Chào chị TM và các bác HC. Câu chuyện thứ sáu. Người Đức đối với Chủ nghĩa Dân tộc Cực Đoan (CNDTCĐ).
    Về việc người Đức luôn tìm mọi cách ngăn chặn Chủ nghĩa Dân tộc Cực đoan hồi sinh tôi xin phép chia xẻ vài thông tin như sau.
    Thứ nhất, Hiến pháp Đức cấm tất cả những hành vi biểu thị sự kỳ thị sắc tộc, tôn giáo, giới tính … như bất kỳ một hiến pháp văn minh nào khác.
    Ngoài ra mọi biểu tượng của Chủ nghĩa Quốc xã phát xít như chữ thập ngoặc, đồng phục SS, cách chào đưa chéo thẳng tay …. Bị cấm tuyệt đối. Đây là những điều đặc trưng của Hiến pháp Đức.
    Bức tường Berlin sụp đổ đã 26 năm nhưng hiện nay khoảng cách về nhiều phương diện trong cuộc sống giữa Đông và Tây Đức vẫn tồn tại như chị cũng nhận thấy. Đặc biệt là nạn thất nghiệp là tiền đề cho các phong trào dân tộc cực đoan phát triển ở Đông Đức cũ.
    Sau khi Chính phủ bà Merkel mở rộng cửa cho người nhập cư Trung Đông vào Đức thì tình hình còn phức tạp hơn nữa.
    Tuy nhiên phản ứng của chính quyền và xã hội dân sự Đức kiên quyết và cứng rắn hơn nhiều trước những hành vi biểu thị chủ nghĩa dân tộc so với Nga, Pháp và Trung Quốc. Đó là điều thứ hai.
    Xin phép dẫn lại một sự kiện.
    Ngày 15/12/2014 khoảng 15.000 của phong trào mới có tên PEGIDA (Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa phương Tây) đã tham gia tuần hành tại Dresden, thủ phủ bang Saxony Đông Đức yêu cầu chính phủ sửa đổi luật nhằm hạn chế dòng người nhập cư “ồ ạt” vào nước Đức.
    Tuy nhiên, đồng thời với cuộc biểu tình này, khoảng 6.000 người không ủng hộ phong trào PEGIDA do các nhóm công dân, các nhà chính trị và giáo hội cũng tổ chức tuần hành tại Dresden với các khẩu hiệu “Dresden không có chỗ cho chủ nghĩa quốc xã” và “Dresden cho tất cả mọi người”.
    Những người này cho rằng PEGIDA là phong trào dân túy cánh hữu được các phần tử phát xít mới hậu thuẫn.
    Để đảm bảo an ninh trật tự, hơn 1.200 cảnh sát được điều động tới thành phố Dresden, tuy nhiên, không xảy ra vụ đụng độ nào.
    Nhiều nhà chính trị hàng đầu Đức đã chỉ trích hành động của PEGIDA trong đó có Thủ tướng Angela Merken.
    Bà Merken nhấn mạnh, tại Đức, mọi người có quyền tiến hành biểu tình, tuy nhiên, không được phép ngược đãi hay xúc phạm những người nhập cư hay tị nạn.
    Bên cạnh đó, bà cũng cảnh báo người dân nên thận trọng, không để những kẻ khởi xướng các hoạt động kỳ thị này lợi dụng vào mục đích vụ lợi.
    Một thái độ tương tự như vậy từ phía các nhà lãnh đạo, xã hội dân sự đôí với biểu hiện chủ nghĩa dân tộc và thái độ kỳ thị tôi chưa từng thấy ở Nga. Mặc dù các thành phần dân tộc chủ nghĩa Nga “biểu dương lực lượng” khá thường xuyên.
    Xin nhắc lại thêm một thông tin đó là nước Đức có số lượng người nhập cư đứng thứ hai trên thể giới. Chỉ thua Mỹ.
    Chúc chị và các bác HC vui khỏe.

  2. doan says:

    Hôm nay là ngày 3/10 – là ngày Lễ quan trọng nhất của nước Đức – Ngày “Thống nhất Nước Đức”, ngày này tương đương như ngày Quốc khánh ở các nước khác.
    Chắc chắn các đoàn ngoại giao các nước sẽ chúc mừng nước Đức, còn người dân thì coi ngày này như có thêm một ngày nghỉ cuối tuần, để thành ra có 3 ngày nghỉ liền. Nước Đức thời nay không bao giờ có duyệt binh. Ngoài phố, không có cờ, khẩu hiệu… và yên tĩnh, thanh bình hơn những ngày làm việc.
    Trong các bức hình mà các bác đưa vào bài, cái hình toà nhà có ghi “Một góc nhìn khác” – toà nhà đó có rất nhiều ý nghiã lịch sử với nước Đức – đó là Tòa nhà Quốc hội Đức – khánh thành năm 1894, trên cổng vào khắc dòng chữ “Dem Deutschen Volk” – “Vì Nhân dân Đức”.

    Ngày 30/1/ 1933, Hítler được trao quyền làm Thủ tướng, thì hôm sau 1/2 QH cũ được giải thể.
    Ngày 28/2/1933 toà nhà này bị đốt cháy (cho đến nay vẫn chưa biết ai là thủ phạm). Vụ cháy này được đảng Quốc Xã lợi dụng để thay đổi HP và thanh trừng mọi đảng đối lập. Phe CS bị vu cho là thủ phạm vụ cháy, cùng với một số người, lãnh tụ CS Bulgari Georgi Dimitrow bị đem ra xử ở Leipzig, nhưng vì phe phát xiít không có bằng chứng nên phải thả hết những người CS.
    Từ tháng 7/1933 – ngồi trong QH Đức, chỉ rặt mỗi một thứ đảng viên… đảng QX Đức.

    Những ngày cuối cùng TC 2, lính Hítler đã tử thủ ở đây, Hồng quân soviet đánh từ ngày 28/4 đến chiều tối 1/5/1945 mơi chiếm đuợc. Bức ảnh nổi tiếng biểu trưng cho sự kết thúc TC 2 – những người lính soviet cắm cờ trên Nhà QH Đức – là bức ảnh dựng lại vào ngày 2/5/1945. (cũng vì vậy gần đây các cựu chiến binh Nga còn tranh cãi kịch liệt, ai thật sự là người đã cầm cờ trèo lên… giống những người lính VN, ai, xe tăng T54 nào tiến vào Dinh Độc lập, SG 1975).

    Thời chiến tranh lạnh, Tòa nhà này gần như bỏ hoang, bãi cỏ trước mặt người ta có thể đá bóng, thả diều, nướng BBQ… Bên hông phía tay phải tòa nhà là con sông nhỏ hẹp, và là “bức tường” chia cắt , hiện nay có cái bia nhỏ tưởng nhớ những người Đông Đức vượt biên rồi bị bắn chết ở chính chỗ đó.

    Sau khi nước Đức tái thống nhất, Berlin đã trở lại thành Thủ đô, toà nhà này lại trở thành Nhà QH, được hiện đại hóa toàn bộ, trước đây thủy tổ là cái mái vòm bằng đá, ximăng, do chiến tranh bị xập, nay đã được thay bằng một cái mái vòm bằng kính, bên trong có 2 đưòng xoắn trôn ốc rộng 1,8m đi lên cao, để cho khách thăm ngắm trời đất rồi nhìn xuống bên dưới thấy các công bộc của mình họp. Vòm kính cùng biểu tượng cho sự minh bạch. (Hiện nay, vì đông người viếng thăm, và vì sợ khủng bố, muốn vào phải đăng ký trước 2 tiếng).

    Các bác có thấy trong bức hình, trước Nhà QH, người ta ngồi chơi, nằm phơi nắng… thấy họ có tự do không? Khác xa với ở VN, họ không bị các chú công an, các chú bộ đội bảo vệ lăng ra xua đuổi. Thật đáng thương cho dân VN mình.

  3. chinook says:

    Tôi biết rất ít về nước Đức. Khi ở Pháp, tôi có biết một vài người Đức làm cho Airbus nên có một chút cảm nhận về người Đức.

    Bài viết của Chị Gordon Thúy và những còm , nhứt là của Bác TamHmong giúp tôi hiểu biết hơn. Xin cám ơn

    Đức và Nhật có nhiều điểm tương đồng. Cùng thuộc phe thua cuộc trong Thế chiến II. Đất nước tan hoang, bị phe thắng cuộc chiếm đóng và chịu nhiều hạn chế. Tuy thế, cả hai đã trỗi dậy một cách thần kì.

    Ở quy mô nhỏ hơn, cộng đồng Nhật tại Mĩ bị tập trung . Sau chiến tranh, họ đã làm lại từ đầu và thành công đáng kinh ngạc kể cả trong lãnh vực chính trị lẫn kinh tế.

    Thế mới biết, sự vĩ đại của một đất nước, dân tôc không nằm ở kích thuớc, không ở những tài nguyên có thể đong đếm được mà ở những phẩm chất không ai có thể tước đoạt .

    • Saigon Nguyễn says:

      Tây Đức và Nhật quá hên bị Mỹ chiếm đóng . Bây giờ trở thành cường quốc . Nếu được VC giải phóng thì bây giờ đã XHCN (Xuống Hố Cả Nút hay Xuống Hàng Chó Ngựa …)

  4. Hoàng cương says:

    Vấn nạn Formosa gây ra tại bờ biển miền Trung ..phải dùng từ là khủng khiếp, di họa dây chuyền .,nếu biệt khu này vững như bàn thạch . Đang phối hợp nhịp nhàng với lũ rừng ,đập thủy điện và không quên đồng bằng sông Cửu long không còn mùa nước nổi … Qui mô nhỏ mưa xuống..là ngập thành phố toàn diện là dịch bệnh ,là bãi rác Đa phước _ tpHCM và bây cá chết đồng loạt ở Hồ tây,Hà nội …

    Chốt lại Việt nam không còn chỗ Núp nữa rồi … xung phong thôi Hà Tĩnh .. Formosa không thể vững như bàn thạch

  5. Cốt Thép says:

    Tin cực nóng : cách chức và thu hồi thẻ nhà báo ngài GADA FOONG. Tổng biên tập thời bào dầu khí VN.

    http://soha.vn/cach-chuc-tbt-thu-hoi-the-nha-bao-cua-ong-nguyen-nhu-phong-20161003175220757.htm

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Cha này và Petrotime đáng lẽ phải xem xét khi đăng mấy bài liên quan đến vụ Dương Chí Dũng. Hơi muộn nhưng còn hợn không.

    • krok says:

      Anh Phong đại tá dùng tiền dầu khí để phản ánh quan điểm riêng, nếu anh chém gió bằng FB thì không ai phản đối.

  6. hugoluu says:

    Nói đến nước Đức mà không nhắc tới cộng đồng người Việt tại Đức thì thật thiếu sót .
    Những ai ở Đức những năm thập kỷ 9x chắc chắn không quyên những vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm người Vệt tại Đức do tranh giành quyền bảo kê các điểm bán thuốc lá lậu tại Đông Đức ,nó là vết nhơ của cộng đồng Việt trong mắt người bản xứ ,cũng may mà sang thiên nên kỷ 21 ,phong trào bán thuốc lá lậu không còn , cộng với chính quyền sở tại kiểm soat gắt gao nên các băng đảng tự tan rã .Hiện nay cộng đồng người Việt tại Đức là cộng đồng di dân khá thành công cả về kinh tế ,lẫn hội nhập xã hội .

  7. Mười Tạ says:

    Chờ mãi ko thấy “câu chuyện nước Đức” – tập 6. Có lẽ cụ tHM bí đề tài, chứ số liệu thì google một phát ra đầy.

    Mt xin gợi ý, nói nước Đức mà ko nói triết học cũng như đến Paris mà ko thăm Ép-phen. Trong đó triết học Mark-Ăng ghen, mà sự hiện diện của nó từ nơi cụ đc sinh ra (VN), đến nơi cụ phiêu bạt (LB Nga) thì mt ko tin là ko có ý niệm nào.

    Biết đâu, “Câu chuyện nước Đức” tập 6 sẽ khiến cụ Dove hết ngáo, và giang hồ HC tin rằng cụTHM đang phê phán vấn đề mà cụ ít nhiều nắm đc.

    • Cốt Thép says:

      Ngày xửa ngay xưa mình có đọc một cuốn của “NIT – SỜ”, triết gia nổi tiếng của ĐỨC. Đọc xong, nhớ mỗi một câu, đại ý : KHI NÓI CHUYỆN VỚI ĐÀN BÀ THÌ TA PHẢI LUÔN LUÔN CẦM THEO MỘT CÁI GẬY”
      Học theo NIT – SỜ, đi đâu, nói chuyện với ai, đàn ông hay đàn bà, Cốt Thép đều thủ sẵn một cây “cốt thép” trong người. Thành ra úc nào mình cũng tự tin chiến thắng.

      Triết học ĐỨC tuyệt vời.

      • Cốt Thép says:

        CHÚ THÍCH : Nít-sờ = Nietzsche.

        Cụ nào giỏi tiếng ĐỨC thì làm ơn phiên âm từ Nietzsche ra tiếng Việt giùm. Thanks You.

        Chú thích : Thanks You. Đọc là THANH SỜ DU, nghĩa là : cảm ơn ông nhiều ( đây là tiếng ANH thế kỷ 22)

      • Mười Tạ says:

        Ông Nit-xơ này mà là người Pháp, sẽ bảo cầm theo BÔNG HỒNG. 🙂

  8. CD@3n says:

    – Đến nước Đưc, thì THM’ong đã là “guide” qua mấy cmt, ở Trung Âu, còn có xứ chez (Tiêp) và slovakie, với những kiên trúc từ trung thế kỷ, vẫn được bảo tồn cho tới hiên nay. Nhiêu quốc gia khác nữa. Còn VN “chúng ta” thì sao, thói “ăn xổi – mỳ ăn liên” đã thấm vào máu, lại còn biến đổi “gien tư duy nhiêm kỳ”, nên những nơi có bãi biển dài, hang động đẹp, cụ thê là khu vực miển trung ( gồm cả các tỉnh Nghệ -Tình-Quảng- thừa) đã lần lượt đánh đổi “cảnh quan- bãi biển” lấy những thứ “tã ơm tã ảnh”, rước độc hại xuống biên, chết cá tôm, và dân đang “cầm hơi” ngổi bờ.Du lịch, được mệnh danh là “công nghiêp không khói” , thì với VN, đang ngày càng “hết hơi”.. :mrgreen: .! Cmt tới đây, mong các bạn suy diễn tiếp, và để tham khảo, nếu có thể, vào link :
    (http://cafef.vn/du-lich-viet-nam-cuc-dang-thuong-cu-da-nay-100-nam-nua-cung-khong-the-phat-trien-dot-pha-20161003084151881.chn).
    P.S. nếu xem quảng cáo của VNAirline trên CNN, BBC, bạn sẽ thấy rất “nhạt” và hình như ( xin lỗi nếu nhầm), có 1 vài ý được “copy” từ quảng cáo của TurkishAirline hay QatarAirline ?

    • hugoluu says:

      Biển Nam Trung bộ có nhiều bờ biển đẹp nước trong xanh như biển Địa Trung Hải chỉ cần phát triển hạ tầng giao thông thủy bộ thật tốt là phát triển du lịch .Đảo Crete – Hylap bãi tắm không đẹp bằng Mũi Né,Nha Trang thế mà thu hút khách du lịch khắp nơi đổ về ,trở thành đầu tầu kéo nền kinh tế Hylap vẫy vùng trong cơn suy thoái kinh tế .
      Cả dọc dài đất nước bao cảnh đẹp nên thơ như VN mà không biết làm du lịch thì buồn thật !

  9. Lam Phuong Thanh says:

    Hôm nay trên báo Tuổi trẻ:

    Khát vọng từ Cây cầu
    03/10/2016 09:05 GMT+7
    TTO – Hai anh em nghệ sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải – Lê Brother – có cuộc triển lãm sắp đặt video mang tên Cây cầu III ở Viện Goethe Hà Nội.

    Cây cầu III là những câu chuyện nhắc nhớ về quá khứ chia cắt đau thương mà cũng là bản hòa ca khát vọng thống nhất – Ảnh: Đức Triết
    Lấy không gian là những phế tích của bức tường Berlin, bức tường được chính quyền Đông Đức dựng lên năm 1961 ngăn dòng người Tây Đức di cư sang Đông Đức và bị đập đổ vào năm 1989, Lê Brother cùng những người bạn nghệ sĩ quốc tế đã gợi nhớ những ký ức bị chia cắt – tưởng chỉ về mặt lãnh thổ nhưng thật ra là sự chia cắt về cả tâm hồn của người dân Đông Đức, Tây Đức

  10. VA says:

    Người Hà Tĩnh đang nổi giận với Formosa và các ô dù. Tính cách Nghệ Tĩnh tài hoa, bộc trực và quyết liệt nay đang phải đối diện với những gì mà họ đã góp phần tạo nên. Vùng đất này là nơi khởi phát của CM và những người kiên định nhất như HCM, Lê Duẩn. Có thể nói ko ngoa, nếu có cách mạng hay nổi loạn thì nhất định phải có sự góp mặt của người xứ Nghệ.
    VA vốn cũng là dân xứ Nghệ nhưng nhát như cáy
    https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/03/10-283-tham-hoa-formosa-can-mot-quyet-dinh-dung-ve-nhan-dan/

    • VA says:

      Tòa án hình sự quốc tế (ICC) sẽ truy tố, xét xử tội phạm về môi trường.
      Ngày 16/9/2016, VOA loan tin Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sẽ bắt đầu tập trung vào việc thụ lý và xét xử những tội phạm liên quan đến hành vi hủy hoại môi trường, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên và chiếm đoạt đất đai phi pháp.
      Ngày 15/9/2016, người phát ngôn của ICC cho biết hành động hủy hoại môi trường và chiếm đoạt đất đai có thể đưa tới việc “khởi tố những chính phủ và cá nhân về tội ác chống nhân loại”.
      Chiếm đoạt đất đai đã trở nên ngày càng phổ biến khắp thế giới, với việc những chính phủ cấp quốc gia và địa phương cấp hàng chục triệu hecta đất cho những công ty tư nhân trong 10 năm qua. Dẫn đến nhiều vụ cưỡng chế di dời, sự diệt chủng văn hóa của những dân tộc bản địa, sự suy dinh dưỡng và sự hủy hoại môi trường.
      “Sự thay đổi này có nghĩa là tòa án có thể bắt đầu buộc những giám đốc điều hành của những công ty lớn chịu trách nhiệm về việc chiếm đất và di dời quy mô lớn xảy ra trong thời bình.”
      Đánh giá theo hướng “tội các chống nhân loại” và đưa ra truy tố, xét xử tại các tòa án quốc tế, như tòa án hình sự quốc tế ICC là điều chưa từng có. Đặc biệt là hướng đến việc truy tố xét xử chủ thể là “chính phủ”.
      Các tội ác về môi trường sẽ được xem xét điều tra theo những thẩm quyền hiện có của ICC.
      Sự thay đổi này của ICC cho thấy thế giới ngày càng nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng của các tội ác gây ra với môi trường. Nó cũng giúp các nạn nhân có thể tìm công lý thông qua hệ thống tòa án hình sự quốc tế nếu đơn khiếu nại của họ không được giải quyết ở cấp tòa án trong nước.
      Liệu Formosa Việt Nam có thể bị kiện ra Tòa án hình sự quốc tế hay không – với đề nghị truy tố về “tội ác chống nhân loại” do hành vi hủy hoại môi trường của mình ? Và nếu điều ấy xảy ra thì khi nào? Ai/ tổ chức nào sẽ đứng ra khởi kiện? Khả năng thắng kiện là như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. ————- Luộc & Xào

      • VA says:

        Đính chính: Chúng ta đừng chờ đợi mà xắn tay lên … chém gió thành bão nào.
        Luộc Văn Xào

    • trungle118 says:

      điều quan trọng ở đây là dân Hà Tĩnh nhưng những người nông dân nổi giận ở đây là người Công giáo. em thấy xung quanh nơi em ở ( nơi khác nỏ biết) người theo đạo Công giáo đoàn kết hơn, sống ít bị cái xấu tác động hơn các đạo khác hoặc người không theo đạo.
      Nếu các nông dân này không phải công giáo thì chắc bị đập dẹp bỏ bao rồi. Hy vọng họ không bị bắn tỉa từ từ.

      • VA says:

        Đúng rồi, phần lớn là dân công giáo, chẳng biết là họa hay phúc. CA thay vì ngăn chặn nên tổ chức bảo vệ họ, nhỡ có thằng điên nào hay TQ chơi xỏ cho nổ 1 quả thì thôi rồi. Thế giới lại lu loa lên đàn áp tôn giáo này nọ, rồi cấm vận. Bị cấm vận rồi lại càng lún sâu vào vòng tay chết chóc của TQ.

        Quê của LDuẩn ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Cách đây mấy năm, Tư Sang có về đấy khánh thành nhà tưởng niệm LD. 4 Sang cũng gốc Đức Thọ, HT, có cúng cho xã nhà cái trạm y tế.

        • Vu Khoa says:

          Lê Duẩn người làng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đó ông VA ạ

        • A. Phong says:

          Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907, tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

        • hg says:

          Lê Duẩn có môt bà vơ ở làng Bich La tôi không nhớ là bà chi tên Sung hay là bà em tên Sướng. Sau 75 thì ông trở về làng găp lai bà này. Xem như ông đươc có 2 bà vơ ! .

        • says:

          Ông Tư Sang người Nạm, ông sinh quán tại Đức Hòa, Long An. Trước 75, ông tốt nghiệp Trường Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn ra làm giáo viên Tiểu Học. Trường này kế trường Đại Học Sư Phạm trên Đường Cộng Hòa. Ông Sang bị bắt năm 71, giam ở Phú Quốc, đến 73 được thả theo Hiệp Định Paris.

          Tiểu sử ông không nói lúc nhỏ học trung học ở đâu, có người nói ông học Petrus Ký. Ông là lãnh đạo duy nhất hang tứ trụ, nói được tiếng Anh với Obama (theo Ban Nghi Lễ, Bộ Ngoại Giao)

    • Hoa says:

      lê duẫn không phải dân Ha Tĩnh mà là dân Quảng Trị thì phải ! Nghe nói anh còn lại thật sự cũng chả phải dân Hà Tĩnh hay Nghệ An, vì anh về Nghệ An nhưng chả thăm anh , em ruột chỉ gặp các đệ tử thôi .

    • Thanh Tam says:

      Đề nghị Tổng Cua có thêm một Entry nữa về Hà Tĩnh , Entry trước hình như chưa xảy ra vụ Thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh . Mảnh đất Anh hùng , địa linh Nhân kiệt . Chả thế mà Đại hội ĐCS VN vừa qua Tỉnh có nhiều Người trúng cử vào BCH TƯ ĐCS nhất . Người Hà Tĩnh thời gian khổ còn đào đắp được Hồ Kẻ Gỗ nổi tiếng cả nước. Xem Bà con biểu tình phản đối Formosa hôm qua thì khuyên bà con nên xây thêm các loại Cống ! Phòng bị Đồng chí nào không vì dân vì nước còn có chỗ cho người ta chui .
      Xem các báo chí của ta Hôm nay vẫn thấy nhiều tin này nọ , kể cả các mối tình Giang giở của các Nghệ sĩ Hải ngoại, chuyện tranh cử Tổng thống của người ta . Thế mà chẳng có tin gì về mấy nghìn người Biểu tình hôm qua của Bà con Hà tĩnh nhỉ . Hèn gì Mấy nhà báo bị CA người ta ” Gạt tay ” ” nhấc chân ” cao trúng má đổ máu mồm , máu mũi khi đang ” tác nghiệp ” mà im thít !

      • CD@3n says:

        – xin mời vào TNO, xem clip “cái gạt tay có làm chẩy máu”, video vể “gạt tay” của loài cầm thú, chuyên sống trong Rừng, năng từ 2 tạ đến trên 3 tạ thôi…các cụ bảo “Viêt và Lách”, thời @, thì “Clip và Clip lách”…hay phết, thâm thúy phết, vào nhanh, không khéo lại bị “gỡ” mất thì …Biết hỏi Ai bây giờ ?! :mrgreen:

        • trungle118 says:

          hình như gần đây công an đi đường công an, tuyên giáo đi đường tuyên giáo hay sao mà các báo cũng đập công an tơi tả. có khi loạn 12 sứ quân đến nơi.
          mà thằng cha công an phát biểu đúng là ngu hết mức có thể. video sờ sờ ra đó mà phát biểu vậy thì quá cha tự chửi vào mặt mình. hay cũng chán cho nghề nghiệp công an của mình nên phát biểu vậy để cho thiên hạ bôi phết lên chút nữa cho vui. chỉ cần nhận là chắc lính mình hù dọa để hiện trường khỏi bị xáo trộn nhưng lỡ tay trúng thì chắc vụ việc cũng chìm xuồng. 🙂

  11. CD@3n says:

    – góp với entry nói tời chuyện “du lịch” : tuần lễ “vàng” ở Tầu ( bắt đầu từ 1/10, tràn ngập khách du lịch tại các TP, danh lam..), có tới khoảng 750 tr người đi du lịch 1 năm, trong đó có tới 4 tr đi nước ngoài. 2 nước Âu châu nhiểu khách Tầu nhất là Anh và Pháp. Riêng Anh, năm 2015, có tới 270K người “thăm thú”, họ đã tiêu khoảng 75 tr Obama. Xin các nhà “quản ly du lịch” ở VN, tính hộ xem, có bao nhiêu khách Tầu qua VN, và họ đã “tiêu” bao nhiêu đô-la ( qui đổi) , hay là hầu hết vào các “cửa hàng chỉ bán cho người TQ” và tiêu toàn “Tệ”…phải hỏi thêm cậu 10, đó là biểu hiện của “yếu kém trong quản lý”, hay còn nguyên do gì khác, chẳng hạn : “bán rẻ- chia chác- hèn nhát..” ? :mrgreen:

  12. krok says:

    Không bằng chó.

    Anh Như Phong đại tá từng nói ” nhà báo tốt là phải như con chó ấy”.
    Chắc anh nói về nhà báo quốc doanh.
    Không biết các nhà lý thuyết gia cnml nghĩ gì về sự so sánh quyền lực thứ tư với súc vật ở xứ thiên đường?
    Anh Phong quả sáng tạo, lại trung thực, sắc bén – chỉ một câu nói là lột tả bản chất nghề báo định hướng xhcn.
    Nhưng anh còn không bằng con chó.
    Chó mà ép quá, nó sẽ cắn, các cụ bảo “Chó cùng cắn giậu” .

    Tôi đánh giá TXT có tư cách hơn, ít nhất thì cũng ngang chó!

    • HỒ THƠM1 says:

      Như Phong nguyện làm chó nhưng là chó đã bẻ hết răng rồi, chỉ còn lưỡi làm việc thôi! Cắn vô chỗ mô nữa !?

    • CD@3n says:

      Krok ui, lúc 8 a,m , vào web của petrotime.vn, vẫn thấy đây này, cop/past ra đây, xin cho hiên và đừng “chọi đá” : ” Cơ quan chủ quản: Hội Dầu khí Việt Nam – Tổng biên tập: Nguyễn Như Phong – Trưởng ban báo điện tử: Hoàng Chiến Thắng…” :mrgreen:

    • Sao lạc đề vậy bác Sấu? Đang kỷ niệm 26 năm thống nhất nc Đức mà bác lôi anh như gió không bằng chó vào đây là sao? Tất nhiên hắn không bằng chó rồi, vậy bận tâm chi cho mệt?

    • Mười Tạ says:

      Ko biết nhân tài mà cụ TM xếp cùng chiếu với NB C, ĐT S có phải là đây ko??

      • TM says:

        Tôi thành thật xin lỗi anh krok.

        Trong còm trước, October 2, 2016 at 12:06 pm, tôi có viết như sau:

        “Sau này Mỹ tiếp tục truyền thống “ăn cắp” nhân tài từ tứ xứ. Nhiều nhà khoa học có tài nhưng không có đất dụng võ trên đất nước của họ thì sang Mỹ. Ngô bảo Châu, Đàm thanh Sơn, krok, v,v, cũng thuộc vào thành phần này.”

        Tôi không biết rõ về nhân thân của anh, hay anh hiện nay làm việc ở đâu. Tôi chỉ tính buông ra câu đùa, xem có “kẻ nào đang nấp trong đống rơm” hiện ra không.

        Không hề cố ý khiến anh trở thành đối tượng cho những câu nói kháy hay khen đểu của người khác.

        Mt cho tôi rút lại lời đùa trên.

        • krok says:

          Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn là những nhà khoa học lớn, họ còn có nhân cách tuyệt vời và là niềm tự hào của đất nước, tự nhiên được bác TM cho vào cùng rọ thật vinh dự. Hiển nhiên tôi không có thành tích khoa học lẫy lừng như họ, nhưng cũng đủ tự tin trước các bạn quốc tế trong lãnh vực của mình.

    • krok says:

      Xin lỗi nếu bác nào cảm thấy còm này có ý xúc phạm. Theo tôi hiểu a Phong chỉ có ý so sánh về tính chất công việc, chứ không có ý xúc phạm, tôi cũng vậy. Chó với tôi là một con vật rất đáng yêu.

  13. TamHmong says:

    Сâu chuyện thư năm. Người Đức sám hối. Người Đức là kẻ chậm chân trong cuộc phân chia thuộc điạ châu Mỹ, Phi, Á thế kỷ 18,19.

    Sau khi Otto Von Bismark thống nhất nước Đức 1871 nước Đức đã phát triển vũ bão và trở thành cường cuốc công nghiệp số một thế giới vào đầu thế kỷ 20.
    Điều này làm điên đảo giới tinh hoa Đức. Họ cảm thấy cần phải bắt những kẻ cơ hội, ươn hèn và tham lam như Anh, Pháp, Nga chia lại cho họ tài nguyên và thuộc địa.Điều này dẫn đến Thế chiến I.
    Cũng với những lý do tương tự cộng thêm Chủ nghĩa Quốc xã, Chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, Chủ nghia bài Do Thái và sự sùng bái Hitler đã đưa người Đức dến Thế chiến thứ II.
    Người Đức đã thảm bại cay đắng. Sau khi phải trả một giá nhân mạng khủng khiếp 11 triệu người (15% dân số), nước Đức đã bị chiếm đóng, hạ nhục và chia xẻ.
    Nhờ sự giúp đỡ hào hiêp, tận tình và hiệu quả của Mỹ thông qua kế hoạch Marshall cộng với bản tính kiên cường người Đức đã hối sinh đất nước.
    Hơn nữa người Đức đã biết vượt qua được lòng kiêu hãnh, tự tôn dân tộc để thành khẩn sám hối với những tội ác do nước Đức gây ra ở châu Âu và trên thế giới.
    Họ đã cố gắng cúi mình xin lỗi và đền bù cho các nạn nhân cuả Chủ nghĩa phát xít. Đặc biệt là người Do Thái.
    Họ cũng tìm mọi cách ngăn cản không cho Chủ nghĩa dân tộc cực đoan (CNDTCĐ) hồi sinh. Bằng các Điều luât, giáo dục nhà trường, vận động xã hội. Họ đã thành công.
    Hiện nay CNDTCĐ ở Đức cảm thấy ngột ngạt khó thở hơn nhiều so với CNDTCĐ ở Nga, Pháp, Trung Quốc như chúng ta thấy.
    Họ đã chân thành chìa tay cho các dân tộc châu Âu và được tiếp nhận. Chúa đã ban thưởng sự thành tâm của họ. Có thể nói hôm nay nước Đức không chỉ là đầu tầu kinh tế mà còn là lãnh đạo tinh thần của EU.
    Người Đức cũng ngày càng thể hiện vai trò cường quốc bảo trợ toàn cầu sau những sự kiên tiếp nhận hàng triệu người nhập cư Trung Đông.
    Từ một dân tộc ngòi nổ – kẻ gây hấn, áp bức và hủy diệt nguời Đức đã thay đổi dược văn hóa của mình và trở thành một trong những dân tộc được tôn trong hàng đâù trên thế giới.
    Chúng ta nên mừng cho họ về điều này. Và nhìn nhận họ với nhãn quan vận động lịch sử.

    • TM says:

      Cảm ơn anh THM. Anh chỉ đi thăm viếng Đức 2 lần (nếu tôi nhớ không lầm) mà hiểu biết rất nhiều về Đức.

      1. Anh có thể cho biết Đức đã tạ lỗi và đền bù với các dân tộc bi giết hại, nhất là dân Do thái, như thế nào không ạ?

      2. Điều gì ở Đức đã khiến chủ nghĩa dân tộc cực đoan bị kềm chế hơn tại các nước khác?

      Cảm ơn anh.

      • hugoluu says:

        Chị TM thấy bở cứ đào mãi 🙂 ,phải để cụ TamHmong nghỉ ngơi tí chứ ,tôi cũng thích đọc còm cụ ấy (đọc kỹ vì còm cụ hay có những số liệu thống kê)
        Chúc các cụ tuần mới tràn đầy năng lượng !

        • TM says:

          🙂

          Anh THM là một kho tàng không đáy nên cứ khai thác mãi!

        • Mười Tạ says:

          Với sự khéo léo của cụ TM, thì “câu chuyện nước Đức” sẽ kéo dài ko kém gì “Cô dâu 8 tuổi”.

          Chỉ tiếc là mt ko re-com đc, số liệu của cụ THM chuẨn quá.

      • TC Bình says:

        @ Cụ Tổng:
        Chị TM thăm thú Berlin chứ có thăm “Thú” Berlin đâu ?!
        Chị bạn của bả sẽ hỏi tội, liệu mà chống chế cho khéo. 🙂

        • TM says:

          Đấy là bác Tổng tôn trọng tác giả, mà tác giả thì hơi bị gà mờ 🙂

          Tôi cũng tơ lơ mơ luật viết hoa trong tiếng Việt.

          1. Ngày xưa thì từ đôi viết hoa chữ đầu, chữ thứ nhì không viết hoa, cả hai nối bằng gạch nối: Việt-nam

          2. Sau này bỏ gạch nối: Việt nam

          3. Sau này, “Bên Thắng Cuộc” viết hoa cả hai chữ: Việt Nam

          4. Tựa bài, tựa sách thì tiếng Anh viết hoa từng chữ, trừ mạo từ (article) hay giới từ (preposition), trừ khi maọ từ hay giới đứng đầu : The End of the Affair -> suy ra Thăm Thú Berlin. 🙂

          Tựa sách VN: Ký Ức Vụn hay Ký ức vụn? 🙂

        • TC Bình says:

          @Chị TM:
          Cụ Tổng có thể viết: Gordon Thuy: Thăm thú Berlin, hoặc Gordon Thuy: THĂM THÚ BERLIN, Hoặc GORDON THUY: Thăm thú Berlin. Chả ai bắt bẻ gì được.
          Viết Thăm Thú Berlin, người ta (vô tình hay cố ý) có thể hiểu sai Thú Berlin là đại danh từ chỉ loài vật nào đó. 🙂

        • krok says:

          Ông lang Bình quá siêu!

      • TamHmong says:

        Chào chị TM. Tôi xin lỗi phúc đáp hơi muộn. trước hết tôi xin phép nhắc lài một vài sự kiện liên quan đến việc người Đức sám hối cũng như bồi thường vật chất và tinh thần cho người Do Thái và các nạn nhân của Chủ nghĩa Quốc xã.
        Năm 1970, Thủ tướng CHLB Đức W. Brand quỳ xuống trước bia kỷ niệm người Do Thái bị giết ở Ba Lan. Báo chí đưa tin này dưới cái tít “Brand quỳ xuống, nước Đức đứng lên”.
        Các đời chính phủ Đức nghiêm chỉnh tiến hành bồi thường vật chất cho tất cả các nạn nhân Do Thái còn sống sót. 80 tỷ USD đã được người Đức bù đắp cho các thiệt hại do phát xít Hitler gây ra.
        Khi dự lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz năm 2005, Thủ tướng Đức G.Schroeder nói nước Đức xấu hổ vì nỗi nhục này. Bộ trưởng Ngoại giao Đức J.Fischer nói: về đạo nghĩa và chính trị, nước Đức có trách nhiệm thừa nhận nạn diệt chủng của phát xít Đức.
        Đầu năm 2005, thủ đô Berlin khánh thành đài kỷ niệm người Do Thái bị giết. Nơi chị đã từng đến.
        Trong cuộc thăm dò dư luận năm 1986, khi được hỏi ai chịu trách nhiệm về tội giết người Do Thái, 70% người Đức nói Hitler và đồng bọn, 20% (chủ yếu dưới 30 tuổi) nói “tất cả người Đức” đều có tội.
        Trái lại, người Nhật vẫn đến lễ ở đền Yasukuni, nơi đặt bài vị hơn 3 triệu quân nhân Nhật chết trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa suốt từ thời Minh Trị đến
        Tôi không có ý trách người Nhật. Một dân tộc đáng kính. Có thể đó chính là sự khác biệt về văn hóa giưa hai dân tộc.
        Mặt khác, cũng không thể phủ nhận là người Đức đã kiên quyết BÁC BỎ LÊN ÁN quá khứ Quốc xã Hitler.

    • VA says:

      “thăm thú Berlin” Có thể anh Cua chơi chữ đấy, Berlin là con thú đang được thuần dưỡng, ai biết được ngày nào đó tính hoang dại bản năng của nó ko trỗi dậy 😀
      Khủng khoảng kinh tế, thảm họa TN, gấu Nga nổi điên … đều có thể kích thích con thú Berlin, 1 con thú bị giam hãm giữa Châu Âu chật hẹp và nghèo tài nguyên.
      Nói vậy
      chứ nước Đức có nhiều điều đáng để VN học hỏi, nhất là hệ thống các cty nhỏ và vừa được vận hành rất hiệu quả.

    • phù sa says:

      Thấy các cụ ca ngợi Đức quá tôi cũng mạn phép lạm bàn tí. Tôi thích bóng đá Đức rồi từ đó cũng hơi thích nước Đức. Đọc còm các cụ phải công nhận Đức có nhiều điều hay ta phải học hỏi. Nhưng ca ngợi Đức theo kiểu “dân tộc hàng đầu thế giới” thì tôi chả thích. kẻ gây ra hai cuộc thế chiến giết hàng triệu sinh linh, giờ tạm thời nó hiền (biết đâu là ẩn mình) khi nào nó trỗi dậy ai mà biết được. Bản chất của Mỹ, Nga, TQ cũng vậy cả thôi.

    • VA says:

      Thời Hitle chắc cũng có cụ nào đó như cụ Tâm H’m ca ngợi chủng tộc Đức thượng đẳng này nọ, khiến Hitle chấn động tâm thần mới gây nên chuyện. Mình ca ngợi chủng tộc Việt khản cả cổ mà chưa làm cha nào động lòng, chấn động tâm can mà chấn hưng nước Việt.
      Hy vọng mỗi lão Dove thì lão lại thất thập mất rồi, chỉ còn mỗi Phù Sa và Mười Tạ 😀

  14. huu quan says:

    cụ Tổng lo đi chơi, không chịu ở Trích Sài mà vớt cá bán.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tinh-trang-ca-chet-o-ho-tay-la-nghiem-trong-chua-tung-co-3477476.html

    • hugoluu says:

      Lượng Amoniac cao gấp 3 lần , chắc chắn do dân nhậu các quán ven hồ xả thẳng không qua xử lý (giống cá chết do Formosa xả thải nhể)

  15. VA says:

    Văn hóa luôn có tính 2 mặt và thiếu bền vững. Thử xem 1 cá nhân có tính cách mạnh như Hitle đã đưa nước Đức đến đâu. Và bây giờ cũng nước ấy, cũng văn hóa ấy đang được cụ Tâm H’M đưa đến đâu. Rồi tương lai, với chính sách thiếu thân thiện với Nga, nước Đước sẽ đi về đâu

  16. Hoang Phuong says:

    Những ngày ĐĐ chuyễn biến, ở SG tôi lén lút, hồi hộp theo dõi qua sóng radio các đài BBC, VOA…Vở òa vui sướng khi bứt tường BL bị xô đổ (chẳng rõ vì sao), mong đợi một sự thay đổi cho đất nước rồi dần thất vọng. Cũng trong những ngày này tình cờ nghe Nana Mouskouri hát bài: Je chante avec toi Liberté.
    Sau này cố tìm lại & dần trở nên yêu thích giọng hát của cô ấy.

  17. Dove says:

    Chán quá! Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump chỉ nêu lên những chủ đề vớ vẩn rồi tranh luận nhau chí mạng.

    Chẵng nhẽ cả hai đều cố tình lẩn tránh những cái quagmires to đùng của nước Mỹ hay sao?

    • Mười Tạ says:

      Làm người Mỹ cũng oải, giờ phải so đũa chọn cột cờ. 🙂

      Ông Trump vừa viết trên FB: nhất định rút khỏi TPP để bảo vệ sự thịnh vượng cho nước Mỹ. Hic, bao đàn em dốc túi đặt cược rồi, ông anh “xoay trục” thế thì làm sao???

      • Hai Cù Nèo says:

        Yên tâm. Có chuyện hấp dẫn rồi. Trump khai lỗ gần cả tỉ bạc 20 năm trước.

    • VA says:

      Lẫn tránh quagmires – vũng lầy bê bối là nghệ thuật của các nhà chính trị khôn lỏi. Quagmires của nước Mỹ đôi khi lại rất béo bở với đám thiểu số 1%
      VN vô khối quagmires vậy mà họ tránh được hết, chỉ hiềm là nó đang bốc mùi.

  18. Mười Tạ says:


    VN xác lập kỷ lục là nước tăng trưởng nhanh thứ 02 thế giới trong 20 năm qua. Ôi, mt ko tin nỗi mắt mình, nhưng báo The Economist đưa tin thì tin thôi.

    Nước số 01 cũng là nước áp dụng cn Mark. Đúng là sản phẩm Đức cái gì cũng tốt, kể cả CN M.

    P/s: cụ Mike ko nên đọc tin này, sẽ khiến ngày weekend còn lại mất vui.

    • Dove says:

      Thời cụ Võ Văn Kiệt, IMF từng ca ngợi VN đang viết câu chuyện thần kỳ về nền kinh tế chuyển đổi.

      The Economist, vơ đũa cả nắm đánh giá xập xí xập ngầu thời đại khai sáng thần kỳ Võ Văn Kiệt với các thời đại ăn theo quán tính sau này.

    • TM says:

      E hèm! Bài đánh giá rất phấn khởi cho VN, mà The Economist là cao thủ trong làng báo chí, không phải cái gì cũng khen.

      Vậy sao lời thiệu lại “nhìn đâu cũng thấy thù địch” vậy? 🙂

    • Mike says:

      Mười Tạ không tin nỗi mắt mình luôn, dể sợ chưa nà.

  19. TamHmong says:

    Câu chuyện thứ tư. Nước Đức đẹp và người Đức đích thực. Tôi luôn kính nể người Đức ở các phẩm chất trung thực, sòng phẳng, sạch sẽ, kỷ luật, đầu óc tổ chức kế hoạch, chân thành và tiết kiệm.
    Sự trung thực, sòng phẳng, chân thành và tiết kiệm của người Đức tôi đã có dịp được biết từ khi còn là sinh viên qua các bạn Đức. Cũng như đầu óc tổ chức kế hoạch.
    Năm 1984 lần đầu tiên sang Đức (DDR) ngoài các autoban hoành tráng có từ thời Hitler và các khu ngoại ô đường lát đá hộc với các biệt thự xinh xắn như trong mơ thì ấn tượng nhất với tôi là các thùng nhựa có vẽ hình đầu heo.
    Khi được biết đó là thùng chứa thức ăn dư thừa nhưng chưa thiu thối để thu gom chế biến làm thức ăn chăn nuôi thì tôi quá kính nể vì cho đến lúc đó tôi chưa được thấy ở đâu có thu gom như vậy.
    Vài năm gần đây tôi đã nhìn thấy trên chính trường Đức một con người mà đối với tôi đó là người Đức đích thực. Ông này hội đủ các phẩm chất tốt đẹp của một người Đức điển hình và còn có thêm một vài phẩm chất vượt trội.
    Ông sinh năm 1973 tại Sóc Trăng Việt Nam. Xuất thân là một quân nhân, ông tốt nghiệp và trở thành TS Y khoa tại Đại học Y khoa Hannover 2002 chuyên ngành phẫu thuật.
    Ông hoạt động trong phong trào thanh niên và dần trở thành chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP).
    Từ tháng 5-2011 đến 9-2013 ông là Phó thủ tường Đức phụ trách kinh tế.
    Theo báo Đức và Nga, trong thời gian làm phó thủ tưởng ông ở một căn phòng 8 m2 ngay trong Dinh thủ tướng.
    Sau giờ làm việc ông tự nấu ăn và giặt dũ sau đó làm việc giấy tờ văn bản đến khuya.
    Căn phòng 8m2 do ông tự trả tiền. Cuối tuần vợ và hai con gái (sinh đôi) từ Hannover lên chơi thì gia đinh ra khách sạn.
    Ông từng tuyên bố là sẽ rời chính trường vào năm 45 tuổi và ông đã thực hiện lời hứa này. Dù rằng như tất cả đều biết ngoài các phẩm chất chung của người Đức ông có thêm một phẩm chất hiếm có ở người Đức là óc hài hước tuyệt vời.
    Nhưng với những việc hệ trọng ông không bao giờ đùa.
    Sau khi từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do và phó thủ tướng Đức vào 9-2013 ông đã rời bỏ chính trường.
    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Welt am Sonntag, Rösler đã tuyên bố chính thức, là sẽ từ bỏ các hoạt động chính trị để tập trung vào trách nhiệm mới.

    Ông và gia đình đã rời khỏi nước Đức chuyển sang sống tại Genf (Thụy Sĩ). Vào tháng 01 năm 2014, Philipp Rösler đã trở thành Giám đốc quản lý của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ. Tên ông là Philipp Rösler.

    Tôi đã kể toàn bộ câu chuyện về ông cho người thân của tôi một GS quốc doanh thuộc một bộ môn khoa học xã hội bà tuyên bố xanh dờn :”thằng này không phải người Việt Nam!”
    Việc ông Philipp Rösler có phải người Việt Nam hay không quả khó xét đoán. Tuy nhiên tôi tuyệt đối tin rằng Philipp Rösler là một người Đức đích thực.

    • TM says:

      Trường hợp ông Philipp Rosler thì là “hồn Trưong Ba, da hàng thịt”. Ông là người VN máu đỏ da vàng, nhưng được nuôi nấng dạy dỗ theo truyền thống Đức, nên tôi cũng như anh THM, “tuyệt đối tin rằng Philipp Rösler là một người Đức đích thực.”

      Cảm ơn anh THM đã biết sự nghiệp hiện tại của ông. Tôi cũng đã từng thắc mắc sau nhiệm kỳ phó thủ tướng vừa qua, ông có đang “ẩn mình mai phục” để chờ một mùa bầu cử khác hay không.

      • Dove says:

        Thế mà nếu Dove được nuôi dạy 100% theo truyền thống Đức thì vẫn cứ “hồn Văn Ba da Các Mác” mà thôi. Kinh nghiệm 10 năm học theo truyền thống Lenin tại LX là bằng chứng.

        Tiện thể hỏi thêm chị TM và TamHmong về sức khỏe của Ngân hàng lớn thứ nhì của Đức, đó là Commerzbank. Họ lỗ nặng trong lãnh vực hàng hải nên phải ra thông báo sa thải 7.300 người và ngừng trả cổ tức để tái cấu trúc.

        Commerzbank và Deutsch Bank là 2 cú sốc lớn nhất trong tuần qua. Liệu bà A. Merkel có còn vô tư lự múa Macarena theo sáo của ông B. Obama nữa ko?

        Thiển nghĩ, người VN mình ko nên tin tưởng mù quáng mà vẫn cứ là “cây sậy suy tư” hướng đến Thụy Sĩ phương Đông.

    • Dove says:

      Một trong những người mà Dove ghét nhất là Hitler, mặc dù ông ấy được sinh ra ở Áo, nhưng tin rằng ông ấy là người Đức chính cống.

      Còn có nhiều người Đức đáng ghét nữa, đều có IQ đáng để cho TamHmong phục sát đất, thế mà bị quốc tế xử treo cổ.

      Thiển nghĩ, sức mạnh xuất phát từ văn hóa Đức xem ra cũng đáng sợ lắm. Nhưng nếu xét cả Thành Cát Tư Hãn nữa, thì Dove tin rằng sức mạnh và văn hóa là hai thứ khác nhau.

    • tayho says:

      một cậu bé chưa đầy tuổi thì cũng như cái máy tính chưa cài đặt hệ điều hành, nên cho dù được sản xuất ở đâu đó không phải là vấn đề quan trọng .Lập trình nào được cài vào máy nó sẽ chạy theo lập trình đó.
      Phillip Rössler là trường hợp như vậy.
      Giả sử có đk cho bác THmong được phép sống thử ở Đức hoặc ở Mỹ , rồi sau đó chọn một nơi định cư nhất định thì tôi tin rằng bác sẽ vẫn chọn ở Nga hay cùng lắm đi Mỹ.

  20. TamHmong says:

    Câu chuyện thứ ba về nước Đức. Lần thứ hai khi sang Đức (1992) tôi cũng như chị TM “bước sang toà nhà quốc hội Đức Bundestag, cổng thành Brandenburg, đại học Humbolt.”
    Khác với chị TM Dinh thủ tường không gây cho tôi bất cứ cảm hứng nào. Có lẽ hồi đó mà Thủ tường là bà Merkel thì tôi sẽ nghĩ khác chăng.

    Nhưng đến Humbolt thì khác vì đó là hành hương bắt buộc về cái nôi của nền đại học hiện đại.
    Trường Đại học Humbolt Berlin thành lập 1810 là nơi đã đào tạo rất nhiều nhà tư tưởng vĩ đại của nước Đức cũng như thế giới trong suốt hai thế kỷ qua, như nhà triết học Johann Gottlieb Fichte, nhà thần học Friedrich Schleiermacher, nhà triết học duy tâm Georg Wilhelm Friedrich Hegel, luật sư Savigny, nhà triết học Arthur Schopenhauer, nhà triết học duy tâm Friedrich Schelling, những nhà vật lý lừng danh như Albert Einstein và Max Planck.
    Hai nhà sáng lập chủ nghĩa Mác Karl Marx và Friedrich Engels cũng học tại trường này, ngoài ra còn có nhà thơ Heinrich Heine, thủ tướng Phổ Otto von Bismarck và nhà sáng lập Đảng Cộng sản Đức Karl Liebknecht.
    Rất ấn tượng. nhưng quan trọng hơn là Humbolt chính là nơi khai sinh ra hai quan niệm nền tảng trong triết lý giáo dục đại học.
    Một là đại học phải là đại học nghiên cứu. Hai là đại học phải được tự trị.

    “Bước dọc sảnh đường trưng ảnh 29 vị giáo sư của trường đã nhận giải Nobel, với những nhân vật tên tuổi như Einstein, Koch (vi trùng lao), thấy thật nể phục. Quên hỏi tại sao các giải Noel chỉ được trao từ 1900 đến 1950. Chẳng lẽ các hậu duệ sau này của trường không làm nên cơm cháo gì?”
    Về câu hỏi này của chị TM xin phép trả lời như sau. Sau khi Otto von Bismarck thống nhất nước Đức năm 1871 nước Đức đã phát triển vũ bão và trở thành quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới.
    Trong giai đoạn 1971-1933 nước Đức cũng là “thánh điạ” của khoa học. Tiếng Đức trở thành tiếng nói của KHKT như tiếng Anh sau 1945.
    Chẳng hạn. các nhà khoa học Liên Xô tuổi 18 vào năm 1941 đều rất giỏi tiếng Đức như tôi chứng kiến.
    Sau khi lên cầm quyền 1933 chính sách bài Do Thái quyết liệt của Hitler đã xua đuổi rất nhiều nhà khoa học Đức gốc Do Thái như Albert Einstein sau đó là nhiều nhà khoa học gốc Do Thái ở các quốc gia khác như Nils Bohr (Đan Mạch), Enriko Fermy (Ý) và rất nhiều người khác di cư sang Mỹ.
    Việc Hitler châm ngòi Chiến tranh thế giới thứ hai và Albert Einstein thuyết phục được Chính phủ Mỹ triển khai Dự án Manhattan làm Bom nguyên tử làm quá trình này càng tăng tốc.
    Kết quả là khoa học Đức như một quả bóng xì hơi dần dần. Sau 1945 rất nhiều nhà khoa học Đức bị “mời” sang Mỹ và Liên Xô làm việc nên quả bóng khoa học Đức đã xẹp hẳn.
    Trong khi khoa học Mỹ phát triển vượt bậc.

    • TM says:

      Cảm ơn anh THM về thông tin thật lý thú. Tôi cũng như anh, không quan tâm nhiều đến dinh thủ tướng. Thấy nó không có cái đẹp cổ điển vì xây theo kiểu mới, canh gác cẩn mật, không ai được vào nếu không có phép, nên chỉ chụp hình kỷ niệm trước cổng rồi cắp dù chạy. (Ngày hôm ấy mưa rơi ướt đất).

      Đại học thì tôi rất thích. Tính tôi luôn rất thich đến thăm các đại học. Ngày đầu mới sang California, được đưa đi thăm đại học UC ở Berkeley, tôi ước gì mình trẻ lại lúc tuổi 18 và được ba mẹ cho tiền đến đấy ăn học.

      Ngày viếng đại học Humbolt, chúng tôi ghé vào cafeteria của trường ăn trưa. Đầu tháng 9 vẫn còn mùa nghỉ hè nên sân trường vắng lặng đặc biệt. Khi ra về, muốn vào tiệm bán quà lưu niệm của trường mua một T shirt của trường cho đứa cháu gái rất ham học hỏi, nhưng cửa hàng đang đóng cửa tạm, bảo nửa tiếng nữa trở lại. Tiếc rằng “đoàn lữ hành” tiếp tục xuôi, nên mình lỡ dịp! 🙂

      • hugoluu says:

        Trích còm cụ Tam Hmong ” Trong giai đoạn 1971-1933 nước Đức cũng là “thánh điạ” của khoa học. Tiếng Đức trở thành tiếng nói của KHKT như tiếng Anh sau 1945”
        Ý cụ muốn nói giai đoạn 1917- 1933 hay 1719 – 1933 ạ ?

    • TM says:

      Sau chiến tranh thế giới, khoa học Mỹ phất lên vì chiêu đãi được nhiều nhân tài các nước đến làm việc và nghiên cứu. Trong khi các trường đại học Âu châu bị tàn phá và thành phần giảng dạy tứ tán, nước Mỹ bảo đảm cho họ môi trường học thuật đầy đủ để họ làm công việc mà họ say mê nhất đời. Phần lớn các nhà khoa học Đức sau 1945 đều hoặc được Mỹ “mời mềm”, hoặc được Liên xô “mời cứng”, chẳng còn mấy ai ở lại Đức.

      Sau này Mỹ tiếp tục truyền thống “ăn cắp” nhân tài từ tứ xứ. Nhiều nhà khoa học có tài nhưng không có đất dụng võ trên đất nước của họ thì sang Mỹ. Ngô bảo Châu, Đàm thanh Sơn, krok, v,v, cũng thuộc vào thành phần này.

      Mỗi lần đi dự lễ tốt nghiệp đại học, tôi thường để ý nhìn vào danh sách sinh viên tốt nghiệp. Ở bậc cử nhân thì tên Mỹ nhiều, lên đến thạc sĩ thì tên ngoại quốc nhiểu hơn, và lên đến bậc tiến sĩ thì càng nhiều tên ngoại quốc.

      • Aubergine says:

        Kroc dang o My, the ma toi khong biet.
        May hom nay dang o Vienna nen khong com doc. Hen se dau khan sau.

    • Văn Mùi says:

      Hồi 1992, dinh Thủ tướng Đức chưa được xây ở Berlin đâu ạ. Nó còn nằm trên bản vẽ. Cơ quan chính phủ Đức lúc đó còn ở Bonn, Tây Đức, chưa dọn về Berlin. Tốn khối tiền cho quan chức Chính phủ, các ông bà nghị “một chốn đôi nơi”, đi đi về về giữa hai nơi “công tác”. Kính bác.

    • hg says:

      Có môt câu của Karl Marx dươc khắc trang trong bằng chữ màu vàng óng tai giữa cầu thang chính của DH Humbolt, bác TamHmong có biết nghia không a ? ” Die philosophen haben die Welt nur verschieden ……. ( xin lôi Hg chưa biết cách bỏ hình)
      Cam on bài viêt cua chi Thuy; Hg cũng rất thích Berlin, thành phố sạch đẹp, ấn tương nhất là lề đường cho người đi bô và đi xe đạp hết sức rông rãi an toàn, sinh hoat giá cả dễ chiu, giao thông thuân tiên…. Môt lần đi dao Hg thấy người ta khoét gốc cây thành nhỡng tủ sách nhỏ, mình tư đông lây về đoc xong đem trả lại, thât tuyêt vời.
      Nhưng vào chơ Đồng xuân thì thất vong vì nhếch nhac dơ dáy, khác hẳn khu người Đức.
      Hg cung rất khâm phuc tính kỷ luât và cách làm viêc đâu vô đấy của người Đức, măt này hơn hẳn dân Pháp.

      • TM says:

        À, điều này thì mình đã được bạn ở Berlin “khai sáng” cho, nên ghi lại đây cho hg nhé:

        “Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern” (Karl Marx).

        Dịch lại là:

        “Philosophers have only interpreted the world in various ways; the point however is to change it.” (dịch theo tài liệu của HU)

        “Les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, ce qui importe, c’est de le transformer.” (dịch theo tài liệu của HU)

        “Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới theo cách nhìn khác nhau, nhưng điều quan trọng là thay đổi nó.” (Tạm dịch)

      • Mike says:

        Ăn ké chị TM cái này nè.

        “Các nhà triết học chỉ diễn giải thế giới theo cách khác nhau, nhưng điều quan trọng là thay đổi nó”

        Họ có cùng một cái nhìn giống nhau về thế giới nhưng chỉ diễn giải nó bằng những cách khác nhau.

        Cũng có nghĩa là nói nhăng cuội gì không quan trọng. Quan trọng là thay đổi nó.

        • TM says:

          🙂

          Các ông bà thay đổi nó theo cách tối ưu của mình nên chiến tranh nổ đùng, chết như rươi ấy!

          🙂

    • says:

      Bác TamHMong. Nước Mỹ dẩn đầu thế giới hiện nay trong 24 ngành Khoa Học do họ thu hút được chất xám trên thế giới nhất là các nhà Khoa Học Do Thái.

      Từ 1901 đến 1933, 5 quốc gia đứng đầu đoạt giải Nobel như sau :

      Đức : 35 ( 29 % các nhà khoa học Đức là người Do Thái )
      Anh : 21,
      Pháp : 19
      Thụy Điển : 10
      Mỹ : 8

      Bắt đầu 1933 các nhà khoa học Đức gốc Do Thái bỏ chạy sang các nước khác. Từ 1934 đến 2009, Đức đoạt 40 giải Nobel trong đó chỉ có 2 nhà Khoa Học gốc Do Thái.

      Từ 1933 đến 2009, các nhà Khoa Học Do Thái mang về 152 giải Nobel cho các nước khác. Đa số các nhà Khoa Học Do Thái chạy sang Mỹ, đên 40% giải Nobel của Mỹ do các nhà Khoa Học này.

      5 Quốc gia đứng đầu hiện nay :

      Mỹ : 353
      Anh : 125
      Đức : 105
      Pháp : 61
      Thụy Điển : 30

      Vài người Mỹ gốc Do Thái : Lise Meitner, Otto Hahn, Fritz Strassmann, Niels Bohr, Albert Einstein, Isidor Isaac Rabi … và hiện nay : Bill Gates (Microsoft }, Mark Zuckerberg (facebook)

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác Lê cho thông tin rất lý thú.

      • chinook says:

        Bác Lê.

        Tôi cố tìm nhưng không thấy thông tin Bill Gates là Do Thái.(Jew)

        Tôi đồ rằng như nhiều người Mĩ, Ông có gốc từ nhiều quốc gia. Về tôn giáo, Ông thuộc Tin lành không thuộc một giáo phái chánh thức nào vì khi kết hôn với Melinda, người chủ hôn là một Linh mục Công giáo.

        • says:

          Bác Chinook. Rất nhiều Website của người Do thái cho là gia đình ông cả cha lẫn mẹ có nguồn gốc Do thái nhưng họ dấu kín. Một bạn học thời trung học, rất thân với ông cũng nói chuyện này Các Web site như jews in business etc .. cũng có tên ông.

          Một Đại Học bên Do Thái tổ chức gala dinner trao award cho ông tại New York ( Hebrew University to give Bill Gates his first ‘Jewish’ award ). Có chổ đăng bức ảnh Công Ty Microsoft lúc thành lập gồm 11 người trong đó có ông với chú thích All Jews etc ….

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Lê.

  21. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Thời chưa mở cửa, “đi” Đức, hàng Đức là nhất. Có một hai thùng hàng đánh từ Đức về bán là có thể mua được nhà mặt tiền Hà Nội rồi. Đi xe Simson hoặc thấp cấp hơn là xe đạp Diamond của Đức cưa gái thì bảo đảm đối phương bị đổ là 80%, nếu là chính hiệu du học Đức về thì tỷ lệ thành công lên trên 99%. Trong top bạn gái thân nhất của vợ tôi, người được cho là xinh nhất chẳng kém gì Ngọc Trinh ngày nay của bác VA, bị một người đi Đức về cưa đổ chỉ trong vòng một tuần. Mặc dù sau khi thành vợ thành chồng cô này thỉnh thoảng đến với mặt buồn buồn, thì thầm, thất vọng chê với vợ tôi, ông chồng có “Bàn chân quá ngắn”, càng chê nhiều hơnkhi ông này mang danh Gà sống thiến sót. Người thứ hai không xinh bằng nhưng dáng rất chuẩn thì được một anh chàng cũng là du học sinh đi Babetta chinh phục dễ dàng. Còn vợ tôi, đợi mãi chẳng có anh du học sinh nào đến, phải hóa thành…cáo non. Tôi là dân nhà quê, đến cái xe Thống nhất cũng chẳng có, biết thân biết phận đành làm con gà què ăn quẩn cối xay. Thế rồi chẳng biết tại sao con cáo non lừa được con gà què vào bẫy. Từ đó, vợ tôi thỉnh thoảng vẫn tự hào mình là cáo non lừa được con gà què.

    Con cáo non nay lại thành con hổ già, chẳng đi lừa ai được mà suốt ngày chỉ dọa ..gà, Còn con gà què nay vẫn là gà tuy già nhưng lại …hết què thành con Gà quê thứ thiệt. Sáng dậy, ra khỏi chuồng nhảy lên chỗ cao nhất, vươn vai cất tiếng gáy: Cuộc đời…chỉ…có thế…mà thôi. Rồi lại đến chỗ đông đúc, tìm thứ gì đó, nhấc lên thả xuống…miệng kêu cúc.cúc,cúc…dụ các em gà mái đến và …rồi lại sảng khoái vươn vai gáy: cuộc đời…chỉ..có thế này mà …thội….

    Biết người Đức chắc không thể bằng các bác ở hải ngoại. các bác đã từng ở Đức. Nhưng tôi chắc chắn họ đẳng cấp hơn người Việt chúng ta về nhiều mặt. Không chỉ là hàng hóa, công nghệ cua họ đối với mọi người Dân Việt mà sản phẩm tư tưởng Mark tuy người Đức không dùng thì người Việt chúng ta đã, đang nghiện nhất quả đất, là kim chỉ nam, là nền tảng tư tưởng…là câu không thể thiếu được trong mọi nghị quyết, diễn văn của lãnh đạo cao nhất.
    Có vài chén vui với bạn về nhà lại say ..còm về nước Đức xa lạ. Chúc các bác trong Hang ngày cuối tuần vui vẻ.

  22. VA says:

    VA tôi biết rất ít về Đức. Đông Đức ko giải phóng Tây Đức hay ngược lại là vì cả 2 đều có quân nước ngoài “chốt” giữ, nói trắng ra là họ ko có quyền chủ động ngọ nguậy, trừ lúc riêng tư trong nhà. Nếu so sánh với VN rồi bảo người VN hiếu chiến hơn thì quả oan Thị Kính.

    Công nghiệp Đức từ xưa đã tập trung ở phía Tây, giống như Miền bắc nước Mỹ, nên vùng này phát triển hơn Đông Đức.

    Hồi xưa hàng năm đều có SV Đức đi Brigada sang Tiệp ở cùng ký túc xá, đẹp 1 cách khá lạnh thiếu hấp dẫn, ko ồn ào như dân Nga, khác hẳn nữ sinh Nga đẹp 1 cách hồn nhiên và thân thiện.
    Phía sau KTX có sàn disco dành cho SV chỉ mở vào thứ 4 và cuối tuần, lần nọ thấy trong đoàn Nga có 1 em đẹp mê hồn, choáng ngợp, mình như bị thôi miên mon men đến mời nàng nhảy. Ko ngờ nàng rất tự nhiên, tóm lấy thằng bé lôi đi khắp sàn chóng cả mặt. Hỏi ra tên ng là Anastasia có bố là sĩ quan Nga từng đóng ở Đức, ko nhớ họ nhưng chắc ko phải là Putin.

    Các ngày nghỉ, sau bữa trưa tuyệt ngon, bếp nhà ăn SV ko nấu bữa chiều mà phát cho đồ nguội mang về phòng. Thỉnh thoảng có đồ hộp Đức như cá trích dầm mayonaise tuyệt ngon, Tiệp hay Nga đều ko có loại nào sánh bằng.

    Xe mẹc ngồi rất sướng … cái bàn tọa, khác hẳn mấy thứ xe Nhật, VA tôi hồi trước cũng tậu được 1 cái secondhand đời … cháu Bismarck nhưng dùng sướng hơn Lada số 9 mới cóng cạnh của Nga.

    CN chế tạo máy của Đức rất có uy tín. Có cái ảnh trên mạng buồn cười, xe ô tô Tàu Khựa đâm vào xe đạp Đức, xe đạp ko sao còn ô tô TQ thì móp đầu. Ko tìm lại được nên đưa tạm ảnh này gọi là minh họa.

    • hugoluu says:

      Cùng một hãng xe nhưng ngồi vào trong ở châu Âu thấy nó rộng rãi ,thoải mái ,nhưng cũng mác xe đó được lắp ráp tại VN ngồi vào thấy tù túng ,chật trội mà giá lại đắt gấp đôi . Nói chung người têu dùng xe hơi ở VN sài đồ đắt nhưng chất lượng không tương xứng .

  23. Thanh Tam says:

    Tôi rất muốn đến thăm nước Đức , thăm Berlin có bức tường ngăn đôi thủ đô nước Đức một thời như Chị TM kể ! Tôi không hiểu Lịch sử cụ thể thế nào mà một dân tộc như vậy mà lại bị
    ngăn họ bằng bức tường ! Các thế lực bên ngoài khi can thiệp vào một nước rất thích ngăn kiểu này , như nước ta bị ngăn đôi bởi Vĩ tuyến 17 – đúng dòng sông Thạch hãn Quảng trị . Khi hết chiến tranh thăm lại Cầu Hiền Lương bắc qua sông Thạch Hãn rất ngắn mà sao lại ngăn được Hai miền mấy chục năm trời, hàng triệu con dân Việt ngã xuống vì chiến tranh từ Hiệp Định Genever 1954 !
    Hôm nay xem trên mạng , thấy hình ảnh Bà con Hà Tĩnh đi biểu tình Ngay tại Cổng nhà máy Formosa Hà Tĩnh rất đông từ sáng sớm , Thấy lực lượng CA và Quân đội đứng bảo vệ cũng đông , nhưng cuối cùng bà con đã trèo tường Formosa căng khẩu hiệu đòi Đóng cửa Formosa gây ô nhiễm môi trường Biển ! Các lực lượng Võ trang và bảo vệ cũng rút lui ! Bà con ra về trong ôn hoà ! Nhìn bức tường của Formosa Hà Tĩnh sáng nay , lại nhớ đến bức tường Berlin mà Chị TM kể trong Entry này !

  24. Mười Tạ says:

    Đối với nhiều cụ, cái gì của Đức cũng ok, ngoại trừ CN Mark.

    Đúng ko? Mt đi guốc trọng bụng mà. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Bản chất của CN Marx của Đức là tuyệt vời, phấn đấu một xã hội công bằng, chênh lệch giầu nghèo không lớn.

      Tuy nhiên, Lenin của nước Nga phát triển thành lý thuyết tiêu diệt kulak, giới tư sản, cào bằng của cải.

      Stalin biến của cải thành của mình.

      Và thế hệ sau thì phá tới mức tự sụp đổ.

      • kimvan says:

        Stalin biến của cải thành của mình.????
        Trước lịch sử ông Sit bị nguyền rủa.
        Trước ham muốn vật chất tầm thường, ông đứng trên đồng loại.

    • hugoluu says:

      Chủ nghĩa Marx là đúng ,chỉ có cách áp dụng nó trong quá khứ là sai khi các lãnh tụ CS lợi dụng nó để “cướp chính quyền” (giống các nhà báo ngày nay hay cắt cúp câu nói của người nổi tiếng để câu viu độc giả) .Trong khi theo Marx thì, chủ nghĩa TB phát triển tột bậc sẽ chuyển sang chủ nghĩa xã hội (hiện nay Bắc Âu và ISRAEL đang dần chuyển hóa)
      Người Đức ghét CNCS nhưng vẫn có tượng Marx .

    • VA says:

      Bác TâmH’M có nhắc tới ông thầy tin vào thuyết hội tụ, tôi cũng từng cmt đại loại như thế và ăn cả rổ đá. CNTB chả có gì hay ho cả nhưng nó tạo ra động lực phát triển và khuyến mại thêm bất ổn. Vậy CNTB và CNCS sẽ hội tụ khi nào ?
      VA cho rằng khi khoa học kỹ thuật đạt thành tựu tới ngưỡng nào đấy, cái đói nghèo, bất an thiếu năng lượng ko còn đe dọa thường trực nữa, con người sẽ sống vị tha hơn và tin tưởng nhau hơn. Lúc ấy sẽ hội tụ đủ đ/k để … hội tụ.
      Và qui mô nhất thiết phải ở tầm toàn cầu, ko thể có ốc đảo thiên đường giữa sa mạc bất ổn được, nếu có cũng thiếu tính bền vững.
      Hy vọng đến lúc ấy thế giới chưa choảng nhau bằng vk hạt nhân.

    • Văn Mùi says:

      “Cụ” Mười Tạ” rất đỗi thân thương của “em”,
      Mong cụ đừng giận khi em “chữa lỗi chính tả” giúp cụ: Chủ nghĩa Marx (học thuyết chính trị-xã hội) của Karl Marx (Các Mác), còn đồng tiền D-Mark (Mác Đức) thì nay chỉ còn là…kỷ niệm. Kính cụ.

  25. CD@3n says:

    – nhân entry này, xin nói vài điểu ngắn về nền GD của nước Đức ( Germany- G- hông phải điểm G !). Nước G có 1 nền GD và hướng nghiệp “tuyệt vời”, vì thê, k bao giờ có cảnh “thừa thầy- thiêu thợ”!, nhưng đó mới chỉ là đK “cần”, đK “đủ” là lãnh đạo phải có những c/s hợp lý, đặc biệt về lương bổng, chì xin nêu ví dụ : 1 bếp trường tài ba, nấu ăn giỏi, lương không thua một chuyên viên giỏi của ngân hàng là bao ! Hơn nữa, ngay từ nhỏ, h/s G đã được giáo dục “bình đẳng” trong mọi ngành nghề ( và đó là bình đẳng đích thực, k mang tính “sĩ diện” như dân VN “nhất sĩ-nhì Nông/ hết gạo chạy rông, Nhất Nông- Nhì Sĩ” ! Hãy nhìn các ngành CN nặng và chính xác của G., đặc biệt là thủy lực, và thủy lực- kết hợp điểu khiên điện tử. Các đầu kéo của tuyến ĐS trên cao Cát Linh-Hà đông, Tầu khựa tự chế tạo, nhưng máy móc trong xưởng, Tầu đều nhập của G. Quay trở lại VN, với 1 nền GD như vầy, đang tụt hậu và sẽ còn tụt hậu xa hơn, lại thêm tư tường “sĩ diên”, chuộng bằng cấp “ảo”, ra ngõ gập đầy đường tiến sĩ, giáo “xư”…hông biết đến bao giờ, mới “ngóc cổ” lên được?! :mrgreen:

    • CD@3n says:

      xin nêu chuyện nhỏ, mà vui : bộ môn điểu khiển tự động của ĐHBKHN, hầu hết thành viên ( kể cả trưởng bộ môn) đểu là dân du học từ Đức về, …bạn nào không tin, xin mời tới xác minh ! :mrgreen:

  26. krok says:

    Tiếp về văn hoá Đức: Tại sao người Đông Đức không “giải phóng miền Tây”?

    Hồi học đại học, bọn tôi hay cùng các bạn Đức hát bài “дружба-freundschaft” rất vui vẻ, đúng là tinh thần quốc tế vô sản. Hồi đó tôi không biết các bạn thật sự nghĩ gì về đất nước Sô Viết.
    Về sau này khi đã biết nước Đức, tôi mới hiểu ra là LX so với Đức chỉ là xứ nhà quê. Điều này giải thích tại sao a Đức trong nhóm a TamHmong lại thường im lặng, và người Nga nữa, họ hiểu chứ.
    Thử tưởng tượng nếu đảng XHCN Thống nhất Đức kêu gọi nhân dân ĐĐức ” giải phóng miền Tây, cứu nhân dân TĐ khỏi chế độ bạo tàn của bọn xâm lược đế quốc Mỹ & NATO, tiêu diệt bọn nguỵ bán nước TĐ” thì có bắt được quân đội và nhân dân nghe theo không?
    Tôi nghĩ ngay cả đảng viên XHCNTN cũng không theo, họ thừa hiểu.
    Dù có tiêu diệt hết “nhân văn giai phẩm Đức” hay cấm hết “nhạc vàng” Đức cũng không ích gì.
    Hay có ra nghị quyết 25 dùng đấu tranh võ trang để giải phóngTĐ một trăm lần, nghìn lần cũng vô nghĩa.

    Vì vậy khi lãnh đạo ngày nay chửi dân ngu, tôi thường nghĩ, ngu lâu rồi, từ đại hội Tour cơ!

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krok: Bác nhắc Đại hội Tour. Điều đó đúng. Nhưng người hướng dẫn V3 dự Đại hội Tour, lại là cụ Nguyễn Thế Truyền, bạn rất thân của V3…Đây là căn nguyên nhiều bí ẩn lịch sử. Các còm sĩ có thể tham khảo Nguyễn Thế Truyền…Tôi rất may mắn nhìn thấy cụ Truyền.
      Năm 1960, cụ Truyền cùng với ông Hồ Nhật Tân ra tranh cử chức vụ TT và PTT với ông NĐ-Diệm. Ông Diệm thắng…Lịchsử là sự thật, là khai sáng…Dù cố tình bưng bít xuyên tạc…Với thời gian, mọi sự sẽ từ từ sáng tỏ…

      • Thanh Tam says:

        @Bác PV-Nhân : Tôi được gặp cháu ngoại Cụ Nguyễn Thế Truyền hiện đang sống ở Tp Phoenix , Arizona Hoa Kỳ . Gia đình con gái Cụ Truyền định cư ở Mỹ sau năm 1975 , Con gái Cụ Truyền hiện đang ở với Con trai mà tôi gặp khi về thăm quê tại Làng Hành Thiện , Nam Định . Anh là Cử nhân văn chương thời VNCH nên có nhiều chuyện về Ông Ngoại mình : Anh kể khi còn bé từng được sống với Ông ngoại và sau này được nghe Mẹ kể thì Cụ Truyền thực tế không phải là Bạn với Nguyễn Ái Quốc và trong Nhóm Ngũ Long như tin đồn . Cụ Nguyễn Thế Truyền được đào tạo từ nhỏ tại Pháp vì có Ông Nội làm quan , trong giai đoạn Cụ Hồ ở Pháp được Cụ Nguyễn Thế Truyền giúp đỡ chứ không cùng chí hướng ! Cụ Nguyễn Thế Truyền và Cụ Phan Chu Trinh có tư tưởng Khai sáng dân trí và đòi Thực dân Pháp trả độc lập cho Việt Nam chứ Không theo Quốc tế Cộng sản !

        • PV-Nhân says:

          * Bác nói đúng. Cụ Truyền là kỹ sư, cử nhân văn chương Pháp, sau có tiến sĩ. Cụ người Hành Thiện, học rất giỏi. Vợ là người Bỉ. Lúc ấy V3 nghèo, làm công nhân…Tuy nhiên bài viết chống Pháp cùng mang tên NA-Quốc lại nhờ V3 phân phối trong nhóm thợ thuyền…Cụ Truyền vào đảng xã hội trước rồi giới thiệu v3. Tuy nhiên sau này, cụ lại bỏ tư tương này…

        • says:

          Chào hai bác – Trong quyển Le Procès de la colonisation francaise, ông Nguyễn Thế Truyền là người viết preface (dẫn nhập, lời mỡ đầu …) như sau :

          En 1923, le colonialisme français a été l’objet d’un procès retentissant.
          ……..
          Le procès que nous aimerions poursuivre couvre aujourd’hui tous les territoires coloniaux français … Nous commencerons par la présentation d’un annamite : Nguyen Ai Quoc.
          .. …..
          Theo một số Sữ gia Pháp như Pierre Brocheux khi viết quyển sách trên Nguyễn Ái Quốc chắc chắn được sự giúp sức (góp ý, edited) bởi Nguyễn Thế Truyền và Luật sư Phan văn Trường. Các nhà nghiên cứu về ông Hồ cho rằng bút hiệu NAQ lúc đầu mọi người dùng chung, về sau chỉ có ông Hồ lấy bút hiệu này.

          Trong nhóm ông Nguyễn An Ninh cũng giỏi tiếng Pháp. Vì sự liên hệ này, trong miền Nam tưởng lầm bà Nguyễn Thị Bình (cháu ngoại Phan Châu Trinh) là con gái ông. Ông Ninh có con gái tên Nguyễn Thị Bình, đầu những năm 50’s học Luật chung với bà ls Nguyễn Thị Vui tại Pháp.

          http://indomemoires.hypotheses.org/549

    • VA says:

      Các cụ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Ái Quốc được người đương thời gọi là “nhóm Ngũ long. Có ý kiến cho rằng “Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam” do NAQ đọc tại Tour là công sức chung của nhóm này. Điều này đáng ngờ bởi chí hướng các cụ khác nhau.

      Cụ Truyền vào đảng CS Pháp 1-2 năm gì đấy rồi bỏ. Về VN cụ bất hợp tác với Pháp, năm 40 có liên lạc với Nhật thì bị Pháp bắt đi đày sang Châu Phi. Năm 46 được thả về cũng bất hợp tác với HCM, năm 54 tiếp tục từ chối đề nghị của cụ Hồ và bỏ vào Nam.

      Đấu với NĐ Diệm ko lại, cụ là nhà cách mạng tiền bối thiên hướng quốc gia chủ nghĩa, khai sinh ra An Nam Độc lập Đảng. Là người có tài nhưng có lẽ ko có năng khiếu làm cách mạng, làm chính trị. Nhãn quan chiến lược kém.

      Tung Dao cũng ko có năng khiếu chính trị lắm vì đã ko nghiên cứu Dove kỹ lưỡng. Muốn làm chính trị phải nghiên cứu cả đối thủ của mình. VA thành thật khuyên TD chỉ nên làm CM ở Hang Cua thôi 😀


      Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp

      • Dove says:

        Biết VA là tay ghê gớm nên đã hối lộ hắn ta một bữa BBQ từ A-Z có cả salad và vang đỏ. Ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn bị hắn ta đá cho một cú đau điếng.

        Nhưng dù sao cũng may chán. Nếu ko, hắn post lên hình Dove thiếu lông thì xấu hổ lắm.

        • VA says:

          Ấy chết VA đâu dám phạm thượng, có nhỡ mồm xin bác tha thứ. Vang hôm ấy rất ngon, bác thật sành điệu, hôm nay nhớ lại dường như vẫn say say, hay là bởi tại có mặt TKO. Ra về lạng quạng thay mặt bác và anh Cua, VA có làm vài câu xin tặng TKO thế này:

          Đưa người, ta không đưa lên … máy bay
          Sao lại nôn nao lạ thế này
          Nhắp môi tiễn người vài ly rượu
          Lạc bước trong mưa lẽ nào say
          Có lẽ người buồn bấy lâu nay
          Mùa thu nào chẳng có lá vàng bay
          Nhớ nhung nào không vương màu tím lựng
          Để chút tình còm gửi gió bay

          Ta có buồn không ta chẳng biết
          “Ngôn ngữ tình yêu” chỉ chút này
          Lục bình không có phép màu lạ
          Hoang tưởng chiều nay có ai hay
          Người đi, thôi đành, sao vội thế !
          Mới gặp sáng thôi chiều đã bay
          Một chút ân tình thôi đành nợ
          Bồ câu chiên – Cua nướng – VA luộc tiệc chia tay

          Gửi cho TKO xong, nàng lặn tuốt. Tự dưng VA thấy mình chả giống Thâm Tâm, mà giống ông Quá Nhẫn Tâm.

      • TungDao says:

        Con người từ khi biết tổ chức đã không còn ăn thịt nhau, nhất là ăn thịt đồng loại. Khà khà,…không ăn thịt nhưng lại sẳn sàng giết nhau để sống.
        Ở VN mình, Sống và Tồn tại trở thành căn nguyên của các hệ quả mà xã hội đang phải chịu đựng từ tham nhũng, lạm quyền, độc đoán, độc tài,…cho đến xuống cấp về đạo đức và văn hóa.
        TD cứ nghĩ rằng mình cứ đào tung hết những căn nguyên đó sẽ giúp con người đỡ phải ăn thịt nhau, giết hại lẫn nhau nhưng đó là một sai lầm. Sống là một quá trình vận động. Loài thú vận động qua sinh đẻ, con người vận động qua trí tuệ, tư duy nhưng một khi tư duy bị giam cầm thì tính vận động bế tắc. Lẽ nào chỉ còn con đường sinh sản?. Cho nên làm chính trị tại VN là không tưởng, đấu tranh chính trị là đi vào ngỏ cụt.
        Nhưng lão Vĩnh An hãy nhớ một điều : Văn hóa là nền tảng của quyền lực. Một khi văn hóa xuống cấp, khi mọi người cùng cộng đồng xã hội không còn quan tâm đến chính trị, đến quyền lực nhà nước là bước khởi đầu cho một thể chế lụi tàn.

        • CD@3n says:

          Qui luật- vận động- khách quan, và bánh xe lịch sử vận động theo qui luật, sẽ nghiên nát ( sớm hay muộn), những kẻ “trang bị đến tận răng”, đang hùng hổ, cố tình, ráng sức, chống đỡ, níu kéo sự tồn tại “trái qui luật” ! :mrgreen:

        • VA says:

          “Văn hóa là nền tảng của quyền lực” ?? không hiểu. Tôi nghĩ thô thiển rằng: QL là cha nuôi của VH, để về già có chỗ dựa dẫm.
          Ăn thịt đồng loại chả liên quan đến văn hóa mà là do hoàn cảnh đưa đẩy, như ông gì người cali bị trôi dạt trên biển 4 tháng, phải ăn thịt bạn để sống sót, được tàu Úc cứu vào. Lão ấy thanh minh là bạn đã chết vì kiệt sức và lão ko muốn chết.
          Chính trị mới đích thực là con thú “Ăn thịt đồng loại”. Có loại do bị ỦN, có loại tự ỦN mình vào thế phải thế. Cứ nhìn dân Trung Đông thì biết.

        • Mười Tạ says:

          Thơ HC, còm TD, tính cách Nga: bạn có thể up hay down, nhưng ko thể hiểu.

        • Hoang Phuong says:

          Té ra không phải một mình Hoàng Phượng tôi “ngớ ngẩn” với các comt của bác TD. Có lần bác VA chỉ tôi cách đọc comt của bác TD, tôi làm theo mà cũng không có tác dụng.
          Nhớ một kỹ niệm vui:
          Số là trong lớp đệ thất của tôi có một bạn học kém lắm nhưng bạn ấy rất thích trả lời các câu hỏi của thầy cô. Cô dạy Văn yêu cầu chúng tôi tìm câu tục ngữ hay ca dao nói về thời tiết, cả lớp xôn xao bàn tán & anh ấy đưa tay xin trả lời:
          “Chuồn chuồn bay thấp thi…cao” (chẳng biết anh bị nhiệu hay nghe lỏm bỏm) cả lớp chúng tôi lăn đùng ra cười. Ra chơi chúng đặt thành bài vè trêu anh ấy như sau:
          “Chuồn chuồn bay thấp thì cao
          Bay cao thì thấp
          Bay vừa thì…thôi ”
          Đọc comt bác TD tôi cũng bị nhiệu như vậy he…he… (Comt vui bác TD đừng giận nhé)
          Vào HC là tôi cứ tìm xem có comt của bác hay không đấy, cứ như bị ngáo.

        • TungDao says:

          Hiến Pháp là một khế ước của chính quyền với người dân và cộng đồng xã hội. Nó thể hiện quyền lực chân chính của chính quyền ( thể chế) thông qua ý nguyện của người dân bằng lá phiếu. Nhưng nó (Hiến Pháp) chưa bảo đảm một thể chế dân chủ. Nó chỉ bảo đảm khi nó không có khả năng tước đoạt nhân cách của con người và cộng đồng người. Đó là các giá trị nhân bản của một khế ước dân chủ và không lệ thuộc, tùy thuộc vào ý chí một nhóm người phủ định các giá trị đó. Ý nghĩa của một thể chế dân chủ là ở chổ đó.
          Điều gì làm nên nhân cách của con người và cộng đồng người?. Đó là văn hóa. Nhân cách không thể là chiếc áo của người thầy tu, của người trí thức, bác lao công hay một người lãnh đạo mà chính là truyền thống, văn hóa của cộng đồng người, của một dân tộc.
          Quyền lực chính trị của một thể chế có khả năng đẩy xã hội quay về thời hồng hoang, về lại với tính ăn thịt người nhưng chính văn hóa đã không cho phép điều đó xãy ra bởi nhân cách của con người, của cộng đồng người. Và chính văn hóa khẳng định con người không phải tồn tại của ngày hôm nay mà phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với quá khứ và cả tương lai.
          Văn hóa chính là nền tảng của quyền lực, của thể chế là ở chổ đó. Thưa các cụ, các bác.

        • VA says:

          Tôi hiểu ý của TD dù hơi chóng mặt 1 tý, Hoàng Phương đùa cũng có lý. Thỉnh thoảng tôi cũng hay mắc cái tật tham nhét nhiều ý vào 1 câu, nên khó đọc. Lúc đọc lại tưởng của cha nào viết chứ ko phải mình.
          V/đ phức tạp hơn TD nghĩ, để lúc nào tiện ta sẽ đào trở lại. Ko nên chỉ lấy Vn ra làm đầu ruồi, e rằng sẽ bị lạc lối.

        • Dove says:

          Dove tui thì còm xong ko bao giờ đọc lại, coi như mổ xong thì cò ắt bay đi. Nếu vô tình đọc lại, có khi không biết cò đã mổ cái gì. Cũng vui ra phết, may mà anh Cua ko bắt lỗi spam.

    • tào văn lao says:

      Lại chuyện “từ đại hội Tour”. Nhớ câu chuyện cụ Nguyên Ngọc trao đổi với bà Nguyễn Thị Bình, bảo “Sai từ đại hội Tour năm 1920 … ” Đứng thời điểm này để nói chuyện xa xưa trước đây, bảo sai thì ai cũng có thể nói được. Thậm chí cụ Hồ còn sống, nhìn lại quá khứ, cụ cũng có thể nói như vậy.

      Nhưng bối cảnh của đất nước mình và cả thế giới đầu thế kỷ 20 nó khác lắm. Bao nhiêu nhân sĩ trí thức, người yêu nước dân thân, hy sinh vì dân tộc không ai thành công, không thấy le lói một triển vọng gì khác …

      Như cụ Hồ trong “Những mẩu chuyện ….” đã nói, sau khi tìm hiểu luận cương của Đệ tam quốc tế cộng sản, thấy có nêu vấn đề giải phóng thuộc địa; cụ mừng đến chảy nước mắt, nghĩ rằng đây là con đường cho đất nước mình nên đã đi theo. Nhưng có lẽ với ý chí của con người dân tộc chủ nghĩa chứ không hoàn toàn quốc tế vô sản nên giai đoạn đầu cụ hầu như đứng ngoài lề của đảng.

      Nhiều bậc tiền bối trong nước giỏi giang, các nhà hoạt động xã hội tiếng tăm trên thế giới có cảm tình hay theo cộng sản, không lẽ họ ngu lâu (?) hoặc do cộng sản tuyên truyền, lừa bịp quá giỏi (?) Nói như vậy để ta nhìn và đánh giá quá khứ một cách khách quan, không bị những bức bối trước mắt mà phủ nhận công lao, sức lực, tình cảm của những người vì dân, vì nước.

      Ngay cuộc kháng chiến 9 năm (1945-1954) nhiều người vẫn cho rằng, ta không cần đánh đấm gì cả, theo xu thế Pháp sẽ trao trả độc lập. Cứ cho là vậy đi nữa, nhưng đầu óc của thằng thực dân Pháp hồi đó nó sẽ chia năm, xẻ bảy nước Việt Nam thành những vùng miền khác nhau như Nam kỳ, Tây nguyên, Tây bắc, etc…

  27. PV-Nhân says:

    * Mừng chị TM hội ngộ bạn cũ, lại có chuyến Âu du thích thú. Nghe nhắc chuyện học cũ lại nhớ, hóa ra tôi đã rời trường học từ năm 1972, gần nửa thế kỷ nhưng vẫn chưa quên kỷ niệm xưa…
    Chương trình học của miền nam lấy căn bản từ chương trình cải cách giáo dục của ông Hoàng Xuân Hãn ( Bộ trưởng bộ Học trong chính phủ TT-Kim 1945). Trong nhóm biên soạn còn có Giáo sư Tạ Quang Bửu và ông ND–Nhu…
    Chương trình đặt rất nặng nhân cách đạo đức. Bởi vậy, từ lớp 1 ( thực sự thời ấy lại gọi là lớp 5) cho đến lớp 7 ( trong nam gọi là đệ thất), trẻ được học lễ phép với người lớn, thảo hiếu cha mẹ, yêu mến bè bạn, giúp người tàn tật, không khinh chê người lao động…Tất cả gom trong các bộ sách gọi là Tân Quốc Văn, hình thức đổi mới bộ sách cũ Quốc Văn Giáo Khoa Thư của Nguyễn văn Ngọc, Trần Trọng Kim…
    Tôi nhận ra một điều: Trong những năm tiểu học, đầu óc trẻ trong sáng nên tiếp thu nhanh và ghi nhớ rất lâu ( tôi thường gọi Đóng Đinh Trí Tuệ), có khi cả đời. Ví dụ năm lớp 5, tôi được học bài thơ Mồ Côi của Tố Hữu ( Con chim non rũ cánh-Đi tìm tổ bơ vơ- Trên nẻo đường sương lạnh…). Đến nay tôi vẫn thuộc nguyên bài. Năm lớp 7, chúng tôi được học Nhị Thập Tứ Hiếu…Nhiều bài tôi vẫn nhớ. Xem thế giáo dục miền nam đặt nặng chữ Hiếu ( có thể vì anh em ông NĐ-Diệm rất trọng chữ Hiếu nên muốn học sinh noi theo?)
    Sau khi đậu Tú Tài 2 ( học trần thân), bắt đầu vào đại học. Ưu điểm nhất là ĐH hoàn toàn miễn phí. Riêng y khoa phải thi vì số người ghi danh đông. Tôi nhớ năm 1962, Sài Gòn bàn tán chuyện Ngô Đình Lệ Thủy ( con gái ông NĐ-Nhu) thi hỏng vào y khoa, sau cô theo học ban văn chương Pháp…
    Đặc biệt sinh viên có thể ghi danh học nhiều đại học ( nếu có khả năng). Tôi biết trường hợp bác sĩ Hoàng Ngọc Khôi, ông có cả bằng cử nhân văn chương và cử nhân luật…
    Do nền tảng luân lý khá vững chắc, nên suốt từ 1954-1975, chưa bao giờ có trường hợp học sinh hay sinh viên phạm tội hình…
    * Vài câu góp ý với TM. Hẳn chị cũng nhận ra sau khi thăm Âu Châu…Nước Mỹ thực sự chỉ là một Âu Châu mới, trẻ trung linh hoạt hơn Âu Châu nay già cỗi, bảo thủ…Họ sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn…Có lẽ vì vậy, người Anh Brexit?

    • Huynh my . says:

      Trong Nam lớp 6 gọi là lớp ” đệ thất ” .

      • PV-Nhân says:

        * Phải kể thêm 1 năm mẫu giáo, vậy lóp7 là đệ thất…

        • says:

          Bác PV-Nhân. Chương trình Việt, Trung Học VNCH tên gọi lớp được tính từ (trên xuống dưới) : Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Đệ Lục, Đệ Thất. Đệ Thất đứng hang thứ 7.

          Chương trình Pháp : Đệ Nhất (classe terminale), Đệ Nhị (première), Đệ Tam (seconde), Đệ Tứ (troisième), Đệ Ngũ (quatrième), Đệ Lục (cinquième), Đệ Thất (sixième)

          Thứ Hạng (mention) của Tú Tài Việt y hệt chương trình TH Pháp : Thứ(passable), Bình Thứ (assez bien), Bình (bien), Ưu (tres bien), tối Ưu (excellent)

  28. krok says:

    Sinh viên Đức ở trường tôi học rất giỏi, mọi người nói là số 1. Ngành tôi không có họ nên không được so găng trực tiếp. Họ ăn uống rất gọn gàng – súc xích trong tủ lạnh với bánh mỳ là chủ lực. Nhớ đời nhất là họ rất tự nhiên, có lần đoàn nam nữ đến ký túc xá nam ở, họ vào nhà tắm nam… tắm chung luôn làm anh em sốc nặng, nhưng cũng trầm trồ thán phục!

    • hugoluu says:

      Đàn ông Đức đẹp và Manly còn đàn bà thì hơi thô (cảm nhận của cá nhân tôi)

      • TM says:

        Tôi rất có ấn tượng tốt với các cô gái Đức tại Berlin hay Frankfurt. Người nào người nấy thanh lịch, người dong dỏng cao, eo nhỏ xíu, thân hình lý tưởng. Họ ăn mặc cũng đẹp, nhưng không “chic” bằng các cô gái Paris. (Nhìn các cô gái Đức thì thích, nhưng đi qua rồi thì thôi. Những cô gái Paris khiến mình đi qua rồi còn phải ngoáy cổ lại ngắm thêm lần nữa.)

        Có lẽ về già phụ nữ Đức trở nên xồ xề theo di truyền, hay vì ăn quá nhiều bánh mì và xúc xích. Trong thời gian đi chơi ở Đức, tôi ít khi được ăn rau, nên khi nào vào nhà hàng ngồi là tôi luôn gọi món ăn chính cho mình là món xà lách.

        Sang đến Thụy sĩ thì thấy người Thụy sĩ không đẹp bằng. Có lần vui buột miệng nhân xét như vậy làm gia chủ tại Thụy sĩ không được hài lòng.

        Cũng có thể ở Đức đi chơi toàn các thành phố lớn như Berlin hay Frankfurt nên gặp người thành phố thanh lịch. Khi sang Thụy sĩ lại chỉ đi về vùng đồng quê thiên nhiên, ngắm suối, ngắm hồ, nên chỉ gặp giới nông dân không lịch lãm bằng.

        • hugoluu says:

          Thời trước Hitsler từng có ý định lập một dự án cho đàn ông Đức kết hợp với phụ nữ Thụy Điển để tạo ra dòng con lai hoàn hảo ,không biết thực hư chuyện này thế nào ??? hay chỉ là đồn đại mà thôi .

    • hg says:

      Trong hồ bơi lúc thay đồ dàn bà Đức thường thoát y 100% trước moi người (dĩ nhiên cùng giới) rất thoải mái , hồn nhiên .

      • TM says:

        Mỹ cũng vậy hg ạ.

        • hg says:

          Cac hô bơi ở Pháp mà Hg dươc biết thi thay đồ mỗi người 1 phòng, không có chuyên thay đồ tâp thể.

      • chinook says:

        Nói chung, người Phương Tây , đặc biệt là German và Scandinavian thoải mái vơi thân thể không che đậy của mình hơn dân các nước phát triển khác.

        Nhiều gia đình Mẹ tắm chung với con gái , Cha tắm chung với con trai khi chúng còn nhỏ.

  29. TamHmong says:

    Câu chuyện thứ hai. Tiếp tục về tính kỷ luật, sự kìm chế và sự khác biệt trong tính cách của người Đông và Tây Đức.
    Nhóm làm việc của chúng tôi ở Dupna có gần chục người. Xếp là một GS TSKH người Nga có tên tuổi và làm một đề tài hot trong vật lý hạt nhân hồi đó – sử dụng phương pháp Quang phổ laser để khảo sát câú trúc hạt nhân.
    Được trang bị mạnh – $600.000 trị giá hệ laser Ar+laser màu của hãng Spectra Physics Mỹ gắn với máy gia tốc ion nặng của Dupna.
    Vì đề tài hot+trang bị tốt, xếp giỏi nên nhóm tập hợp được Nga, Tiệp, Ba Lan, Đức, Bungarie, Việt Nam (rửa chai lọ, giỏi tiếng Nga nghe rất tốt. Nói khó vì có vấn đề về phát âm) và Bắc Triều Tiên.
    Vào khoảng 1985 trở đi sau khi ông Gorbachev lên cầm quyền ở Liên Xô với khẩu hiệu Công khai (гласность) và Minh bạch (Прозрачность) nên không khí đàm luận chính trị đã đôi chút cởi mở hơn.
    Nhiều chuyện trước đây chỉ nói trong bếp nay có thể nói nơi làm việc trong nhóm nhỏ. Cơ duyên để nói chuyện của chúng tôi là các buổi đêm trực ở phòng máy gia tốc tiến hành thí nghiệm kéo dài đôi khi hàng tuần lễ.
    Cơ duyên thứ hai là trước các ngày lễ lớn chúng tôi thường kết thúc việc sớm. Đóng cửa phòng và uống cồn tuyệt đối pha nước lã 50/50 có xếp tham gia.
    Khi câu chuyện đả động đến thế sự – Liên Xô và phe XNCN có cần thay đổi không? Thay đổi thế nào?
    Ngài Ba Lan luôn có giọng mỉa mai, khích bác, nghi ngờ và chê tất cả.
    Ông người Tiệp đảng viên cộng sản Tiệp không quên nhắc lại sự kiện 1968 (LX đưa quân vào Tiệp Khắc) và nói rằng hiện tại có nhiều bất cập nhưng thay đổi có khi tệ hơn.
    Thực tế thì chính quyền LX sẽ không cho phép bất kỳ thay đổi nào cả. Các ông bà ly khai là không tưởng.
    Ông Bungarie (vợ Nga) thường xuyên hóng xem xếp Nga nói gì để “ủng hộ”.
    Xếp và các bạn người Nga thường ít nhiều than thở về tình trạng trì trệ nhưng cho rằng đó là lỗi kỹ thuật. Bản chất của chế độ XHCN có nhiều ưu việt và sẽ khắc phục được.
    Xếp Nga còn thường xuyên sinh hoạt nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê. Hoàn tòan tự nguyện. Tuyệt đối không liên quan đến quyền chức, địa vị.
    Đề tài của ông lúc đó là lý thuyết hội tụ – khả năng tiến về cùng một điểm của CNTB và CNXH trong tương lai.
    Hai anh bạn Đức và Bắc Triều Tiên luôn im lặng. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi là hai sự im lặng khác nhau.
    Im lặng cuả anh Bắc Triều Tiên là sự im lặng automatic có lập trình. Sự im lặng của anh Đức là sự nhận thức “nên phải im lặng” khi vấn đề cần được nghiên cứu thêm.
    Mặc dù rất muốn phát biểu nhưng cố kìm chế.
    Thái độ nghiêm túc của người Nga và người Đức có lẽ xuất phát từ nhận thức là CNXH là phát minh của họ và sự tiếp nhận là tự nguyện.
    Sự kiềm chế của người Đông Đức gần với sự lãnh đạm luôn làm tôi ngạc nhiên và khâm phục.
    Sau này khi tiếp xúc với người Tây Đức thì tôi nhận thấy không có gì khác biệt lớn trong tính cách Đông và Tây Đức – cùng văn hóa trí thức như nhau.
    Trừ một điểm là người Tây Đức khác với tôi hình dung rất cởi mở.
    Có thêm một nhận xét là sau hơn 25 năm kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ hình như không có bất cứ dấu hiệu suy thoái nào về đạo đức ở nước Đức. Khác với trường hợp nước Nga và Việt Nam.

    • TM says:

      Thế còn ngài VN thì sao ạ?

      • TamHmong says:

        Thưa chị TM. Việt Nam (rửa chai lọ, giỏi tiếng Nga nghe rất tốt. Nói khó vì có vấn đề về phát âm). Ông này cũng muốn phát biểu nhưng tự ty: bản thân rửa chai lọ, phát âm kém, nói lắp. Đất nước VN thì lại chưa từng qua CNTB.
        Các nước XHCN đóng góp kinh phí hoạt động Dupna (khoảng $50 triệu/năm theo thời giá) rất lớn theo tỷ lệ GDP. Liên Xô 70%, DDR (Đông Đức) là 9% …
        Các nước như VN, Cuba, Mông Cổ và Bắc Triều Tiên chỉ tượng trưng là 25.000 rúp chuyền nhượng – tương đương $30.000/năm.
        Cho nên lịch sử im lặng về vấn đề này chị ạ.

    • hugoluu says:

      Cụ TamHmong chắc hay tiếp xúc với người miền Nam nên hay dùng từ XẾP thay cho SẾP ?
      vì đôi khi tiếp xúc với người miền Nam tôi thấy họ hay dùng từ XẾP thay cho SẾP

      • says:

        Người Pháp nói Chef người Nam nghe rồi nói lại thành xếp, người Bắc nói thành Sếp. Cả hai từ xếp hay sếp đều là tiếng vay mượn chứ không phải nguyên gốc tiếng Việt, nói 2 cách đều được chấp nhận.

        Mỹ nói made in vn, ông kia nói ma-de in vn thì cũng tốt thôi, miễn người ta hiểu ông là được rồi.

        • hugoluu says:

          Chuyện này có lẽ lên nhờ bác HM hỏi hộ tổng biên tập báo SOHA khi có cộng tác viên gửi bài có từ : SẾP(cấp trên) và thu XẾP thời gian thì TBT viết thế nào ?

        • says:

          Người Nam nói xếp (n), thu xếp (verb) chứ họ không nói thu sếp. Nếu ông TBT nhận bài của 2 cộng tác viên, người viết xếp, người viết sếp thì làm sao ? Cứ đễ vậy, người đọc biết hai cách viết khác nhau, tiếng Việt thêm phong phú.

          Trong tiếng Anh, người Mỹ viết honor, người Anh viết honour .. Hai từ này đều đúng cả.

          TP Biên Hòa có cây cầu tên là Cầu Gành, có lẽ khúc sông chổ này khi xưa có nhiều gành đá. Sau 75, một ông cán bộ Văn Hóa, GD .. gì đó từ Bắc vào nói : phải gọi là Cầu GHỀNH mới đúng. Nói GÀNH là nói ngọng phải thống nhất với nhau.

          Rồi ông làm sao đó tên cây cầu được sửa lại trong sách Địa Lý, Tự Điển là cầu GHỀNH. Nhưng người dân vẫn tiếp tục gọi tên cũ chứ không gọi tên mới cho dù đã hơn 40 năm qua.

      • chinook says:

        Có khác biệt trong ngôn ngữ viết. Trong ngôn ngữ nói, tôi thấy rất ít người Miền Bắc phân biệt S với X.

        Với lối nói nhanh, thích hợp hơn với nhip sống mới, nhiều âm bị đào thải.

        Đây là một thử thách tiềm năng của tiếng Việt vốn không có chuẩn (hoặc chuẩn không chuẩn) trong phát âm. Thêm vào đó là sự cẩu thả của truyền thông chính thức.

    • Mười Tạ says:

      Những câu chuyện của cụ THM đc gọt dũa một cách chỉnh chu. 🙂

  30. TamHmong says:

    Câu chuyện thứ nhất. Sự trật tự ngăn nắp và tính kỷ luật của người Đức.
    Sau khi lên năm thứ ba sinh viên chúng tôi được chuyển vào ở Tòa chính-tháp nhọn của Moscow University (MGU). Tiện (đi bộ 5 phút lên giảng đường). Oai nhưng ở khá chật 3 người/14m2.
    Chúng tôi (Nga và sinh viên các nước) thường chỉ cố gắng thu dọn mỗi đứa một giường+bàn học và chỗ cho một tủ quần áo, một tủ bát điã chung. Còn thì mạnh ai nấy lo.
    Các bạn Đức (Đông Đức – DDR) luôn biết cách thu xếp hoàn toàn khác. Họ đã tháo chân giường xếp thành giường 3 tầng – góc ngủ. Quây bàn học thành góc học. Quây tủ áo và bát điã tự muaô tủ lạnh cho không gian ăn uống, xem TV, nghe nhạc và tiếp khách.
    Trong mỗi blog hai phòng như vậy có WC+phòng tắm riêng nên tiện nghi khá ổn.
    Thậm chí khi có bạn gái đến “trọ” qua đêm họ cũng thu xếp ổn thỏa. Ít khi có cảnh “tra tấn” thâu đêm hoặc “đuổi” đồng bọn ra khỏi phòng giữa đêm đông như chúng tôi.
    Thời kỳ tôi làm việc ở Dupna trong nhóm xuất hiện một cậu người Đức còn khá trẻ mới ra trường hai ba năm.
    Việc đầu tiên là cậu xin xếp làm laị và làm thêm tất cả các bảng biểu tra cứu các hằng số, công thức vật lý (hồi đó chưa có PC), sổ ghi chép kết quả thí nghiêm, theo dõi vật tư, bảng trực nhật …
    Thứ hai là đặt tủ linh kiện điện tử phân loại điện trở, tụ điện, diode, transistors và IC xắp xếp ngăn nắp theo giá trị và số hiệu. Không xếp đống lộn xộn như trước đó.
    Thứ ba là sưu tầm, sao chụp, xắp xếp lại tủ đựng các công bố khoa học có liên quan đến đề tài của nhóm đang tiến hành trong vòng 10 đổ lại.
    Cũng như copy toàn bộ các bản vẽ thiết kế phần điện tử và cơ khí của thiết bị thí nghiệm có liên quan của nhóm chúng tôi.
    Tất cả đều không vui (Nga, Tiệp, Bungarie, Ba Lan và Việt Nam). Nhất là xếp Nga nhưng không ai phản đối.

  31. krok says:

    Nhân dịp chị TM thăm nước Đức, xin giới thiệu chị xem phim ” The life of others ” – về Stassi Đ Đức. Phim này từng được chiếu tại Việt Nam.
    http://123movies.cz/film/the-lives-of-others-7589/watching.html

  32. TamHmong says:

    Сhào chị TM. Cám ơn chị về bài viết trong sáng, nhẹ nhàng, sâu lắng đầy nhân văn và nữ tính. Có thể ví như Sonate “Ánh trăng” của Bethoven.
    Tôi tin rằng độc giả HC chia xẻ với tôi cảm giác thư thái, gần gũi khi đọc các bài viết của chị.
    Nhất là sau khi họ thường xuyên phải đọc các bài viết của ông TC có thể ví như tiếng “cắt cúp” của Quái xế Harley-Davidson giữa dòng xe buổi tan tầm Hà Nội. Hay là những comment ông Dove giống như tiếng kèn xung phong của các Hiệp sỹ Đền thánh, của TamHmong như tiếng đàn dá Tây Nguyên.
    Và comments của nhiều bác đáng kính khác đôi khi giống tiếng va chạm các vì sao trong vũ trụ.
    Cám ơn chị. Người Đức, nước Đức gây những ấn tượng rất đậm nét cho tôi. Xin phép sẽ tiếp tục chía xẻ bằng một vài câu chuyện.

    • TM says:

      🙂

      Anh THM thì lúc nào cũng “chơi” các ông bạn ngày xưa của mình rất độc đáo (chẳng hạn như phong tặng bằng tiến sĩ phetology cho các vị.)

      Đang chờ được nghe anh kể một vài chuyện về người Đức, nước Đức.

      • Mười Tạ says:

        Những cô gái “bị” ép duyên, rất thích lôi chuyện nhà chồng ra dưa lê với hàng xóm.

        Và hàng xóm thường vừa pha nước, vừa đon đả: ấy, ngồi chơi đã, về chi sớm. 🙂

  33. krok says:

    Xin lỗi chị TM, nhưng nóng quá.
    FB Chau Doan:
    Ối dồi heo, dồi lợn, dồi voi và tất cả các loại dồi ôi! Tin nóng cháy dồi ôi! Anh ấy bay chức TBT, thu luôn giấy, ối dồi ôi, điều mà em chưa từng nghĩ đến nơi, dồi khủng long ơi. Chưa ai đưa tin nóng cháy này đâu, em cũng chỉ rỉ ri được nấy thôi. Sao mà gần đây nhiều chuyện buồn, nhiều anh thăng liên quan đến xăng dầu vậy nhỉ? Ối các loại dồi ôi, Gió giật, Phong lôi, Gió thổi, Phong trôi, dầu hoả, dồi hôi… nước chảy mây trôi… (Nhại theo lưu thuỷ hành vân)
    Theo tin chúng tôi vừa nhận được và đang chờ kiểm chứng thì tờ PetroTimes đã bị buộc phải đóng cửa, tên miền bị tịch thu và ông Nguyễn Như Phong bị thu thẻ nhà báo, thôi chức Tổng biên tập.

    https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/01/10-171-bao-petro-times-chuan-bi-dong-cua/#more-175538

    Lời bình của Sấu:
    A Phong đại tá là do a # đưa về làm báo dầu khí.
    A rất căm tướng NV Thành đánh vụ Năm Cam, có dính vào anh.
    Dạo sau thỉnh thoảng báo anh cũng có bài chỉ trích đại hán.

    • hugoluu says:

      Trang petrotimes vẫn vào bình thường mà cụ Sấu !

      • krok says:

        Bác hugoluu: Vào bình thường, nhưng cà giật – thò lên thụt xuống liên tục.

        • hugoluu says:

          Bên Âu châu tôi vào bình thường ,nhưng đường linka của petrotimes tôi dán ở còm trên không thấy nổi nên như mọi khi , chắc có biến thật rồi .

    • hugoluu says:

      Có lẽ cụ cảTrọng phen này quyết chặt hết tay chân thân tín của anh Thăng trước khi ra đòn nốc -ao (cũng lạ là chưa thấy bên anh Thăng có động tĩnh gì)

  34. TungDao says:

    Cả buổi chiều và tối nay. TD tôi ngồi đọc lại 03 entry còn lại của chị TM.
    Đọc chậm và cảm nhận.
    TD đang học làm Văn.

    • VA says:

      Lão nên đọc cả Dove nữa, “chậm rãi và cảm nhận”, rồi lão sẽ học được cả 2 trường phái của 2 cao thủ Hang Cua, trở thành đệ nhất cao thủ 😀 Lúc ấy VA sẽ dành toàn bộ thời gian vàng ngọc chỉ để đọc Tung Dao.

  35. Dove says:

    Trong khi chị TM đi chơi Berlin xum vầy vớ bạn bè thì ông B. Obama ở nhà rất lúng túng. Chẳng là trong suốt nhiệm kỳ qua ông B. Obama đã lao tâm khổ tứ che chở Arab Saudi nhưng mong cố giữ vị thế của petrodollar. Thế nhưng mới đây Thượng Viên Hoa Kỳ đã bác bỏ dự luật để đời của ông, theo đó công dân Mỹ bị cấm kiện vua dầu mỏ Ả rập này vì quá khứ tài trợ khủng bố và sự dính líu ko thể chối cải đến vụ 9/11. Công dân Hoa Kỳ đã nộp những đơn kiện đầu tiên lên Tòa án Liên Bang, nhiều chuyện dối trá sẽ bị lộ ra… Họa sĩ Nga V. Podvitxki lại vẽ tranh minh họa hoàn cảnh rối bời của ông B. Obama.

    Ghi chú: Nguồn Ria.ru

    Ông B. Obama lại càng lúng túng hơn, khi Ngoại trưởng của ông, ngài J. Kerry kính mến lại hớ hênh tỏ ý thôi kỳ thị ông B. Assad và cho rằng ông này có thể tham gia bầu cử.

    Chưa hết, khi chị TM rời nước Đức thì có tin Ngân hàng TW Đức đang chấp chới bên lề vực thẳm phá sản. Úi chà chà!!! Vì từ lâu trong tim ko còn chỗ cho bà A. Merkel – một nữ chính trị gia chót dại múa Makarena theo sáo của ông B. Obama nên Dove chỉ thấy lo cho chị TM và bạn bè của chị.

    Dù sao đi chăng nữa Dove thành tâm mong những người Việt hải ngoại thân thương bình an và chớ dại làm ruồi muỗi bị mắc kẹt trong cảnh trâu bò húc nhau.

    • phó thôn says:

      Vừa xong entry “tham quan ” nhà Cụ “Người đánh dặm” và nhớ “Số blog như Cua còn ít lắm, người đọc được vài ngàn thế là siêu đấy, cố mà giữ cho ôn hòa và khách quan mới có thương hiệu”. Em thấy Cụ còm như thế này “duy ngã độc tôn” thật

    • hugoluu says:

      Cụ Dove cứ lo xa ,dân Âu châu sau W2 họ ngán(hứ không sợ) chiến tranh lắm rồi ,chắc chẳng bao giờ họ làm bồn cầu của thế giới nữa đâu . Từng chứng kiến va chạm giữa các thanh niên Tây với nhau tôi thấy họ là những người hiền lành trong gien di truyền , chứ không như thanh niên Ta rất hiếu chiến ,rất dễ bị kích động ,nhất là khi tụ tập thành đám đông ,

      • TungDao says:

        Bồn cầu luôn là nơi dơ bẩn nhất trong sinh hoạt của con người. Đó là hình ảnh người ta luôn nghĩ, luôn nhìn thấy. Nhưng hơn nữa thế kỷ qua, bồn cầu trên thế giới đã thay đổi.
        Có thể đánh giá một gia đình, một quốc gia về phong tục, văn hóa và mức độ văn minh qua việc sử dụng bồn cầu.
        Ngày nay bồn cầu đã mang trên mình nó tất cả những phát minh của nhân loại trong đó có môi trường và sức khỏe con người. Để đánh giá về năng lực kỹ thuật, người ta xem xét bồn cầu đặt trên xe lửa, metro và đặt nơi công cộng.
        Quy trình hoạt động của bồn cầu gồm : xả, hút và xử lý vi sinh. Tất cả đều thông qua lập trình.
        Bồn cầu khi ở chế độ xả luôn cần một lượng nước tối thiểu 5 lít nước nhưng người Nhật chỉ cần 0,8 lít. Về độ tinh xảo và thiết kế đơn giản thì bồn cầu Thụy sĩ đứng đầu thế giới. Bồn cầu của người Đức cũng như Mỹ là tính thuận tiện cao, thiếu yếu tố công nghệ. Bồn cầu TQ cũng có nhiều phát triển nhưng chủ yếu kỹ thuật chế tạo. Bồn cầu VN vẫn mang tính cơ bản.

        Nhìn vào bồn cầu và trụ nước công cộng có thể đánh giá về mức độ phát triển của xã hội, của quốc gia đó. Nếu đánh giá chiến tranh qua cái bồn cầu, có lẽ bây giờ tư duy về chiến tranh cũng đã thay đổi như cái bồn cầu.

        • Dove says:

          ‘Bồn cầu luôn là nơi dơ bẩn nhất trong sinh hoạt của con người.’

          TungDao nên xem xét lại, các nhà dịch tễ học đã đếm chi li số mầm bệnh trong khăn mặt, bàn chải đánh răng và bồn cầu (dĩ nhiên ko phải là bồn cầu tập thể ở xóm nghèo Nghĩa Đô). Cuối cùng họ kết luận rõ ràng rằng bồn cầu là nơi sạch sẽ nhất.

          Nếu đếm số người chết trong các vụ Hungary, Tiệp Khắc, Thiên An Môn và so sánh với các vụ Iraq, Libya và Syria thì hiển nhiên là CNTB bẩn hơn CNCS. Vạn lần dơ dáy hơn.

    • A. Phong says:

      Lao tâm khổ tứ chỉ cho xa. Lo chuyện dân Nghệ An đâm đơn kiện Formosa đây nè. Chỉ có điều là những chuyện dối trá sẽ không bao giờ bị lộ ra đâu.

    • doan says:

      Bác Dove: – Không có nhà bank nào ở Đức là ‘Ngân hàng TW Đức”. Bác thêm chữ TW vào làm mọi người tưởng nó là của Nhà nước. Ngân hàng Đức bị bê bối trong làm ăn ở Mỹ, là ‘Deutsche Bank AG’, một tập đoàn nhà băng cổ phần tư nhân. Không có chuyện nó bị phá sản: Trước 30/9 tưởng bị Mỹ phạt 14 tỷ USD, nhưng sau khi đàm phán, chỉ bị phạt 5,4 tỷ USD. Ngay sau đó, ngày 30/9 cổ phiếu của nó ở Wall Street tăng vọt 14%.

      • Dove says:

        Thế à! Cua Blog hay thật, Dove có thêm chút hiểu biết về ngân hàng Đức.

        Vậy thử hỏi, tại sao cổ phiếu tăng vọt 14% mà Deutsche Bank AG lại phải sa thải cả ngàn nhân viên? Và câu hỏi nữa là tăng 14% là hôm nào?

        Thông tin mà Dove có là vào ngày 30/9 thôi. đó là: Cổ phiếu ngân hàng số một nước Đức giảm hơn 8% vào đầu ngày 30.9 sau khi10 khách hàng quỹ đầu tư giảm giao dịch với ngân hàng. Trong số đó cổ đông Quatar bị thiệt hại nặng khoảng 2 tỉ USD.

        CEO Deutsch Bank – ông Joh Cryan, tuyên bố:

        “Niềm tin là nền tảng của ngành ngân hàng. Một số lực lượng thị trường đang cố gắng làm hỏng niềm tin này”
        http://static.thanhnien.com.vn/Uploaded/thuthao/2016_09_30/taixuong_KQCL.jpg?w=665&encoder=wic&subsampling=444
        Ghi chú: CEO Deutsch Bank trấn an dư luận (nguồn:Thanhnien.com)

        Nhưng vấn đề là trong năm qua giá trị cổ phiếu của ngân hàng sụt giảm đến 55% và cổ đông lớn nhất của họ là các tỷ phú dầu mỏ Trung Đông đang giảm sút nghiêm trọng.

        Nếu đó là do đòn của ông B. Obama thì đau cho bà A. Merkel bị chơi đẹp nhưng đau quá. Còn nếu đó là tín hiệu bắt đầu sụp đổ của hệ thống petrodollar thì thảm họa đang treo lơ lửng.

        Tin xấu hơn IMF đã chấp nhận đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế, thay vì patrodollar, Nga đã bỏ vào túi mình nhiều tỷ nhân dân tệ rồi. TQ cũng đã dự trữ đủ dầu khí. Như vậy cơn bão tài chính nếu có sẽ tránh xa hai quốc gia yếu kém với các chỉ số HDI và FSI chỉ hơn vài nước châu Phi này.

        Đừng nghĩ là Dove khoái gì cơn bão đang lấp ló đó vì hắn ta chỉ là cây sậy suy nghĩ, chỉ hiểu tranh biếm họa của V. Podvitxki, nhưng ko hiểu nghiệp vụ ngân hàng, bởi vậy mong được ‘doan’ chỉ bảo thêm.

        • TM says:

          Xin góp một vài ý vụn vặt:

          – Cổ phiếu của Deutch Bank (DB) quả có lên 14% ngày 30 tháng 9, tăng $1.61 từ $11.48 ngày trước lên $13.09, tức là tăng 14%. Cổ phiếu DB cùng với các cổ phiếu tài chính tăng lên khiến cho chỉ số Dow tăng 164.7 điểm ngày thứ sáu.

          – Chỉ số tăng trong một ngày thường không có ý nghĩa nhiều. Ở đây có lẽ tin (đồn) thay vì DB bị Mỹ phạt 14 tỷ đô, nay chỉ còn phạt 5.4 tỷ đô, nên cổ phiếu tăng.

          – Đôi khi sa thải hàng nghìn nhân viên sẽ khiến cổ phiếu tăng, vì giới đầu tư tin rằng doanh nghiệp sẽ giảm bớt tổn phí và tăng lợi nhuận. Ông CEO nào mới lên mà sa thải nhân viên thì nhân viên ghét nhưng giới đầu tư lại yêu. CN tư bản là bóc lột mà!

          – Một nhà băng có cổ phiếu giảm hay bị khó khăn không có nghĩa là cả một quốc gia hay một chủ nghĩa sẽ xuống hố. Xin đừng suy diễn quá xa.

        • Dove says:

          Chị TM bênh vực rất là hăng hái. Trong năm qua Hang Cua đã thua Dove nhiều vố, nhưng nay lờ tịt đi. Nay thì thay vì lòng tin của cổ đông Ả Rập, tiện thế đính chính luôn:

          “Nhưng vấn đề là trong năm qua giá trị cổ phiếu của ngân hàng sụt giảm đến 55% và lòng tin của nhóm cổ đông lớn nhất của họ là các tỷ phú dầu mỏ Trung Đông đang thì đang giảm sút nghiêm trọng.

          Ghi chú: Bà A. Merkel mãi mê múa Macarena theo sáo của ông B. Obama khiến cho Ngân hàng Đức sụp đổ (Nguồn internet).

          thì chị TM lại đưa ra con số 14% nào đó mà “niềm tin bị làm hỏng Dove” ko dám chắc rằng đó là vào ngày 30/9.

    • chinook says:

      Như Bác Mike có dẫn đến thành ngữ Mĩ đại í là khi ta chỉ có búa thì mọi thứ đều là đinh .

      Cụ Dove chỉ có Mác Lê và Văn3 ….. ta nên thấu hiểu và thông cảm.

      • Dove says:

        Cụ Chinook học tập văn phong của chị BT Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (con cháu nhà cụ TBT Hà Huy Tập) còm rằng Dove có Mác – Lê, Văn Ba, cứ như ai đó có HIV.

        Thât ra Dove, ko có, trên giá sách ko hề có quyển nào – anh Cua làm chứng. Dove chỉ ngáo thôi và đã tuyên bố công khai minh bạch. Cũng nên làm rõ thêm, ngoài ngáo thì Dove còn CÓ HIỂU BIẾT SƠ BỘ về các ma trận chuyển Moiseiev – Dorodnitxưn.

        Tin rằng, trong vòng 1 năm qua, các ma trận chuyển đã được nạp dữ liệu của nền kinh tế ….phương Tây. Đúng vậy! Lại cho rằng, các mảng con mang đặc tính loạn lưu, đã được phát hiện và tiếp đó sẽ là những đòn phản công “gậy ông đập lưng ông” trên cơ sở khuếch đại những hiệu ứng bất lợi của cấm vận mù quáng kiểu B. Obama.

        Viện sĩ A.A. Petrov, người kế tục công việc của Viện sĩ N.N. Moiseiev, nghe nói cũng rất giỏi. Mấy cụ viện sĩ này ko mấy quan tâm đến ISI và Nobel, có lẽ vì vậy TamHmong ko biết nên theo Demura.

  36. CD@3n says:

    – title entry : thăm thú Berlin, đọc nhẹ nhàng, nhưng toàn thân vẫn “nặng nhọc”. Tự hỏi, bao giờ, có entry : thăm “Thú” Việt Nam ?! :mrgreen:

  37. Cốt Thép says:

    Nghe chị TM miêu tả : “Hai anh chị bạn giới thiệu món giò heo đặc biệt của miền Nam nước Đức (Munich) là schweinshaxe, da nướng dòn, hầm với nước sốt nâu đậm gần giống như thịt kho tàu, mỗi phần ăn là nguyên cả một cái đùi to đùng.”
    ………………………………………………………………………………………………….

    Mới nghe “giò heo” là đã thấy thèm thèm. Nghe đến “da nướng dòn” là tứa ra nước miếng, Nghe đến “nguyên cả cái đùi to đùng” thì hết chịu nổi. Thế là Cốt Thép quyết định ngày mai, chủ nhật rảnh rỗi phài làm một cái giò heo. Tiếc quá, không biết nấu món schweinshaxe. Thôi thì làm món chân giò heo nấu giả cầy cũng đỡ ghiền. hi ..hi….

    • hugoluu says:

      Cái món giò heo đặc sản Đức nhưng mấy nước xung quanh nó cũng có ,hồi mới qua Âu châu thấy món này hạp với lũ “Thợ Khách” chúng tôi ,nhậu với bia hơi quả là ngon vẫy tai 🙂 ,tuy là đặc sản nhưng cũng không đắt .
      Bếp, đồ làm bếp của Đức có lẽ bất cứ bà nội trợ nào ở châu Âu cũng mong muốn được sở hữu bởi tính khoa học và hiệu quả của nó .

    • TungDao says:

      Món này TD tui đã làm thử rồi.
      Cũng ngày chủ nhật, sáng sớm hai cha con ra chợ mua đủ thứ. Con gái chỉ biết nhìn để ba nó một mình làm. Vui và ngon. Một bất ngờ với gia đình.

      http://www.bepgiadinh.com/mon-ngon-cac-nuoc/chan-gio-nuong-kieu-duc

  38. xanghứng. says:

    Cuối tuần được chị Thúy đèo đi thăm Bá Linh một chuyến, lại được uống bia, ăn súc xích ngon tuyệt vời. Cám ơn chị Thúy.

    Có điều, cái thứ mà tôi thèm nhất là câu chuyện giữa những người bạn sau bao năm xa cách; họ ôm hôn nhau ra sao, có khóc vì vui mừng không, chị ở Mỹ nói gì với chị ở Đức, chị ở Việt Nam….. thì hình như chị Thúy lại cất đi, để dành cho phần 2 thì phải !

    • VT says:

      XH trở lại và …tò mò hơn xưa .
      Chuyện mấy bà phụ nữ sau bao năm gặp lại nhau nói gì , cảm xúc sao , ôm hôn thế nào đâu có dễ kể ở cái Hang toàn cọp , beo hổ báo ..thế này
      Thự ra , mình cũng tò mò giống lão …

    • Cốt Thép says:

      Tôi cũng có một chút kinh nghiệm về chuyện này, nên khẳng định là phụ nữ lâu ngày không gặp nhau thì 80% thời gian là ôn lại những kỷ niệm xưa.

      Xin kể câu chuyện : vừa rồi tôi và vợ tôi có đi thăm một người bạn gái tên A thời trẻ của vợ tôi. Dễ chừng cũng ngoài 30 năm mới gặp lại. Tôi xin tường thuật lại :

      Vợ tôi : ngày xưa, cả đám học nhóm ở nhà tao. Mày thì hay ngủ. vừa mới học được một xíu là đã thấy mày ngáy o, o….rồi.

      Bạn vợ – A : Tao vừa học lại phải làm ối việc giúp gia đình. Đâu có được như chúng mày chỉ ăn với học …..

      Vợ tôi : Có bữa mày ngủ say quá, hở cả bụng ra. Tao viết vào bụng mày : “B đến thăm A, thấy A đang ngủ, thôi B về, lúc khác gặp lại”

      Đến lúc A tỉnh ngủ, bọn tao mới nói : Thằng B đến thăm mày, nó thấy mày đang ngủ. Nó viết lên bụng mày mấy chữ kia kìa.

      A vạch bụng lên thấy có dòng chữ “B đến thăm A, thấy A đang ngủ, thôi B về, lúc khác gặp lại” , tưởng là thằng B viết, thế là mày khóc nức nở, giãy đành đạch. Bọn tao dỗ mãi mà mày không nín khóc.

      Có mỗi chuyện nhỏ xíu thế mà hai bà phụ nữ cười rôm rà cả tiếng đồng hồ. Hết biết.

      Cốt Thép nghĩ chị TM và mấy bạn nữ gặp lại nhau sau 40 năm thì cũng chỉ ôn lại những chuyện xưa cũ na ná như vậy thôi.

      Mà phụ nữ thì ngại kể những chuyện đó cho người ngoài biết.

      Góp vui một xíu. Dù đúng, hay sai thì chị TM cũng nhấn Up cho một cái ha.

    • TM says:

      Bác XH lại hỏi! Các ông chưa học được bài học kinh nghiệm là khi các bà xúm lại thì chỉ toàn kể tội các ông chồng thôi sao? 🙂

      • VT says:

        Khi các bà tụ tập : 50 % câu chuyện là nói xấu các ông chồng .50% còn lại là chỉ nhau cách làm sao hấp dẫn được lũ xấu xa đó 😂😁

    • Vu Khoa says:

      Xin lổi chị Thúy ( đã đi rồi) trước :D. Tôi xin kể chuyện vui. Ngày xửa ngày xưa, tôi ở Sài Gòn nghe người ta kháo nhau chuyện. Hai người đàn bà gặp nhau là thành cái Chợ Nhỏ ( ở Thủ Đức), hai bà mà có thêm con vịt thì thành cái Chợ Lớn (ở Sài Gòn).
      Ở đây, có đến 5 bà thì tôi không biết thành cái chợ gì mà sao không nghe chị kể lai, thành ra có một chút lăn tăn như bác XH vậy.

      • TM says:

        Dạ, bọn chúng tôi kéo đến đâu thì các ông gia chủ đều trở thành “gươm lạc giữa rừng hoa”. 🙂

        Mình cũng chịu, không biết các ông cảm thấy được xả hơi bớt, vì hoa biết nói của ông nay có đối tượng khác, tha cho ông, hay là méo mặt vì cả cụm hoa xúm nhau chĩa mũi dùi vào ông.

        Về mặt hình thức, ông nào cũng lịch sự chiêu đãi khách rất tận tình, và cho mình cảm tưởng mình là khách quý của gia đình. 🙂

  39. Hoàng cương says:

    Chuyến thăm của chị Thúy sang lục địa già .. phát sinh quá nhiều cảm xúc ,bất ngờ ,ngoài dự kiến ,đang xen âm ỉ cần nhiều thời gian bóc tách ..nhưng đó là việc của chị 🙂
    Rất vui là chuyến đi thực tế ,cung cấp cho Thúy nguồn tư liệu sống rất khỏe .,biết đâu sẽ làm cho còm sĩ Thúy lột vỏ — như cua sang trang mới .
    Thân phận quốc gia, thân phận từng con người như đang tồn tại một góc khuất riêng ,khó giải bày …bằng ngôn ngữ . Nên mới làm ta khắc khoải..
    Người già luôn sợ cô đơn , sợ đồ vỡ ,thừa thải …nên hay tìm thứ đơn giản nhất ,phải chăng là sự chia sẻ ..

    • TM says:

      HC nhận xét chính xác! Từ ngày trở về vẫn âm ỉ những trải nghiệm trong chuyến đi đáng nhớ vừa qua, và tư duy & cách sống có phần nào thay đổi.

      Đi một ngày đáng, học một sàng khôn! 🙂

  40. krok says:

    Cám ơn bác TM có bài hay sống động về nước Đức.
    Nước Đức với tôi có nhiều kỷ niệm, hơn chục tuổi được thưởng xe Mifa thiếu nhi về thành tích học tập, nó trở thành bạn thân của tôi – chắc chắn, tin cậy.
    Tây Đức nổi tiếng với xe Mercedes, Audi, Volkswagen, thành phố vô cùng sạch sẽ, những chiếc xe đủ màu đủ kiểu thật ấn tượng với tôi chỉ biết có 3 mẫu xe – Moskovich, Lada, Volga. Đông Đức thì xếp hàng vài năm có thể mua xe Traban vỏ bìa các tông.
    Đông Đức là tủ kính của phe XHCN, được LX viện trợ và mức sống khá nhất phe.
    Tây Đức được kế hoạch Marshal giúp tái thiết đã phục hồi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc.
    Nhưng ấn tượng nhất là tinh thần dân tộc và văn hoá Đức, bị chia hai như Việt Nam, Tây Đức không hận thù mà còn khuyến khích dân gửi tiền hàng giúp Đông Đức, và khi thống nhất họ cũng đối xử rất đẹp.
    Tuy vậy ĐĐ vẫn phát triển khá chậm và người ĐĐ vẫn còn thua kém, cần hàng thế hệ để đuổi kịp TĐ. Những nhà máy đỉnh cao của XHCN sản xuất xe Diamant, Simpson – (niềm mơ ước của người Việt Nam) sau thống nhất đã chết yểu, không thể cạnh tranh được với công nghệ TĐ.

    • hugoluu says:

      Thời bao cấp có câu :
      Giầu đi Đức ,kiến thức đi Nga ,xa hoa đi Tiệp .

    • TM says:

      Sang Đức tôi thấy phần đông xe hơi là xe Đức như Volkswagon, BMW, Mercedes. Xe ngoại thì có vài chiếc Toyota, Honda. Ít thấy xe Mỹ, chắc là cạnh tranh không lại.

      Đặc biệt có hiệu Opel đã nổi tiếng tại Sài gòn trước 1975, nhưng sao không thấy xuất cảng sang Mỹ, giờ sang Đức mới thấy lại. Chị bạn ở Frankfurt, thuê một chiếc van Opel 7 chỗ đưa cả bọn sang Thụy sĩ tiếp nối cuộc hành trình. Xe chạy rất “ngon”!

      • hugoluu says:

        Xe hơi Đức gần như bao trùm toàn cõi Âu châu ,đặc biệt là dòng xe bình dân Volkswagen sau khi mua lại thương hiệu SKODA của cộng hòa Séc .
        Xe Đức khỏe bền ,ít tốn nhiên liệu hơn xe Mỹ nhiều hơn xe Nhật ,về VN ít thấy dòng xe bình dân của Đức lăn bánh trên đường chỉ thấy một it Mercedes .BMW , có thể không phù hợp với khí hậu VN ?

        • krok says:

          Xe Đức phụ tùng rất đắt, nếu đi rồi bán mất giá nhiều nên không thịnh hành ở Việt Nam bác ạ

        • Hiệu Minh says:

          Người Việt ko tiến xa vì mua xe để đi mà nghĩ chuyện bán đi sao có lời.

          Tây mua xe để đi cho sướng, không thích thì bán mua cái khác. Vênh nhau vài ngàn đô là cái đinh. Họ vui thế nên sáng tạo hơn người.

        • hugoluu says:

          Có lẽ do chiến tranh, thiên tai liên miên nên tâm lý : Tích cốc phòng cơ ,tích y phòng hàn đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người Việt (nhất là cư dân miền Bắc) mua bán cái gì cũng tính đến lúc bán phải có giá ,nên con người lúc nào cũng bon chen vất vả ,kể cả khi ra ngoài .

        • huu quan says:

          ở VN, xe Đức trowr thành xe sang rồi các cụ ạ. Cái xe rẻ nhất giá bình dân ở Đức là Volkswagen Beeter ở VN cũng có giá cỡ hơn 1,2 tỷ, xêm xêm cái xe Camry Nhật nên người ta ít chọn xe Đức.

        • Xôi Thịt says:

          Lão Cá sấu nói đúng. Tâm lý đấy bọn Tây lông cũng nhiễm, không chỉ Việt Nam. Xe Đức (hay xe châu Âu nói chung) phụ tùng đắt, sửa chữa đắt nên không được giới bình dân chuộng. Xe Đức thì xe mới đắt, hết bảo hành giá bắt đầu xuống giá (nhanh hơn xe Nhật) và càng cũ giá càng xuống nhanh 😀

          Nôm na bên Úc, cùng loại, 1 xe Audi mới tinh đắt gấp đôi Toyota, sau 5 năm giá coi như ngang nhau. Thêm vài năm nữa thì Toyota đắt gấp đôi 😀

        • BCT says:

          Xe Đức dễ bị hư lặt vặt, sửa tốn nhiều tiền vì phụ tùng đắt và khó sửa. Do đó xe xài rồi thì mất giá nhiều so với xe Nhựt bổn.

      • Xôi Thịt says:

        Chi TM, Opel là hãng con của GMC. Nhiều xe của Opel được bán tại US nhưng được dán nhãn (rebadged) các thương hiệu của GMC như Pontiac, Buick, Chevrolet, Saturn hay Cadillac …

        • Xôi Thịt says:

          Bên Úc, một số mẫu xe Opel cũng được bán dưới tên Holden. Holden là công ty con của GMC. Năm xưa có anh Úc tên là Holden mở công ty xe, mới làm được cái vỏ đã bị GMC mua béng nó mất công ty. GMC muốn “lấy lòng” dân Úc nên giữ tên công ty vẫn là Holden và xe của GMC (như Buick, Pontiac, Chevrolet, Opel …) bán tại Úc đều mang thương hiệu Holden. Từ xưa, Holden vẫn đứng đầu thì trường xe hơi Úc nhưng chừng chục năm chở lại đã phải nhường vị trí số 1 cho Toyota.

        • TM says:

          Cảm ơn XT. Trước giờ chưa hề nghe Opel là con của GMC.

          Các ông đúng là rành rẽ về các con xe. Mỗi lần nghe ông anh tôi và thằng cháu trai “đấu” xe, tôi cứ nghe tai nọ lọt tai kia. Bà xếp có lần than ông chồng hay tậu xe, có cần đâu mà tậu, một chiếc đi đủ rồi. Tôi cười bảo thì bà có cần sắm quần áo giầy dép nữ trang đâu, mặc không hết để chật tủ. 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krok: Sau WW2, người Mỹ tái thiết Tây Đức, để lại hàng trăm ngàn quân. Đến nay, lực lượng Mỹ còn khoảng trên 30,000. Rất may người Đức, dù đông hay tây vẫn nghĩ đến tương lai dân tộc. Bởi vậy, Đ-Đức vẫn không phát động ” chiến tranh chống Mỹ cứu nước”…Nếu chiến tranh, nước Đức sẽ tan tành vì Mỹ, Liên Xô sẽ đụng độ biến Đức thành chiến trường!!!
      Tôi đã đến Francfurt, thành phố kỹ nghệ lớn nhất của Đức. Người Đức giỏi tổ chức, kỷ luật và kiên nhẫn. Người Đức sống khá đông ở Mỹ…

  41. Mike says:

    Cuối tuần có một bài viết êm đềm dể chịu. Chị mà viết về suy nghĩ của người ở Mỹ thì cách gì tôi cùng tìm được mình trong ấy. Thức ăn, đồ đạc, TV, computer, ipad, iMac, Macbook, … quá nhiều và thừa thải. Mỗi thứ như vậy mỗi nhà có vài cái. Có cái hiếm khi đụng tới.

    Còn đây là hình cậu em tôi sang Frankfurt công tác. Mấy bác bên ấy thấy thường chứ tôi thấy lạ. Vừa đẹp, vừa sạch. Tàu điện ở Manhattan (NY) chưa bằng góc tàu này.

  42. Hiệu Minh says:

    Danh cho các cụ thích miền núi Mù Cang Chải

    • VT says:

      Xin Góp ý một chút : xin lỗi bác Cua , bác đưa tin này lên có vẻ hơi thiếu Galant . Nó làm loãng bài viết chủa chị TM .
      Thực ra trong Hang Cua , entry nào vào tay các còm sĩ thì nội dung cũng bắt đầu là Voi và kết thúc là cá Sấu hoặc đười ươi gì đó .Nhưng bắt đầu Entry mượt mà của một còm sĩ nữ rất chăm chỉ mà bác đã “phân tán hỏa lực ” thế này thì không ổn lắm
      Xin lỗi nều góp ý sai

    • Cốt Thép says:

      Phong cảnh đẹp.
      Đang gom lúa để tâu cái OANH TẠC CƠ raider 150i đi bố ráp MÙ CĂNG CHẢI đây.

      • Hoàng cương says:

        ui ,hóa ra lão Cốt thép còn vững tay_mắt tinh _thần kinh vững 🙂 Tôi ước được ngồi sau ,ôm eo lão

      • Dove says:

        Con Rader này so với con Exciter150 thì con nào hơn?

        • Hoàng cương says:

          Em ưa xe hãng Honda ,dễ khởi động , đi số nhẹ nhưng mẫu mã không ngầu bằng yamaha…

        • Cốt Thép says:

          Kính cụ DOVE, Côt Thép chưa đi Rai, chưa đi EX. Côt Thep đã từng chạy FX ( có thể coi là đời trước của Rai) Cảm thấy rất thích, nên bây giờ thích Rai.

          Rai và Ex là đối thủ của nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Rất khó so sánh.

          Ko ngờ cụ Dove cũng đam mê mô tô vậy.

          Kính cụ

        • Dove says:

          Định mua một con vừa túi tiền và hợp với sức khỏe (đã tàn tạ) để làm một cuộc du ngoàn dối già từ Móng Cái đến Hà Tiên. Đang cân nhắc giữa 5 con: Honda PCX 150, Piagio Medley 150, Yamaha Exciter 150, Suzuki Rader 150 và Honda Winer 150.

          Định mua Piagio Medley 150 để “ôm cua” vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng hù Mười Tạ. Nhưng còn e rằng nhỡ nó chết máy thì ko đủ tiền thuê xe ô tô chở về hãng bảo dưỡng. Có lẽ đành phải chốt con Honda Winer 150.

          Còn một phương án nữa, là mua con Minsk 120. Khi xong việc trở lại leo lên đèo Hải Vân đẩy nó xuống biển rôi đi ké ai đó ra sân bay Phú Bài bay về Hà Nội.

          Đã cân nhắc kỹ lưỡng rằng tác động môi trường kém xa Formosa, vả chăng cũng đã chuẩn bị chu đáo tiền nộp phạt môi trường phòng khi bị bắt quả tang. Nhà nước và ngư phủ do thất nghiệp xoay sang thu gom phế liệu đều có cơ may hưởng lợi.

        • Cốt Thép says:

          Yamaha Exciter 150, Suzuki Rader 150 và Honda Winer 150, đi xa thì mỏi cổ tay và ê mông ( đi khoảng 100 -150 km thì nghỉ cho đỡ mòi rồi đi tiếp thì Ok), nếu cụ chống đẩy đúng kỷ thuật 3 hiệp, một hiệp 15 cái mà thấy bình thường thì đi được.

          Honda PCX 150, Piagio Medley 150, đi đường bằng thì tốt, đi đường núi thì phải thành thạo phanh động cơ khi đổ đèo. nếu không thành thạo kỹ thuật này thì sẽ nguy hiển khi đổ đèo.

          Với thể hình khá cao to như cụ DOVE thì nên đi FZ 150i ( giá đề xuất khoảng 69 củ rẻ hơn Medley 150 (86 củ). xe này đi êm ái, thay ghi đông cao sẽ hết mỏi cổ tay.

          FZ 150i (69 củ) ngon hơn về mọi mặt so với Yamaha Exciter 150, Suzuki Rader 150 và Honda Winer 150 ( giá từ 45 – 47 củ).

          Hình ảnh FZ 150i

        • Cốt Thép says:

          Nếu cụ có nhiều hào thì múc con Rebel 250 2015. khoảng 260 củ.

          Yên chính xe này êm như xe ô tô ( ghế phụ sau thì hơi cứng). Xe này thiết kế đi đường dài, Cụ đi liên tục 300 km cũng không thấy mỏi.

        • Cốt Thép says:

          HÌNH ẢNH HON DA REBEL 250

        • Hoàng cương says:

          Cụ Cốt thép đưa ra qúa nhiều phương án, rất tốt nếu như lui về chục năm trước dễ ngon cơm 🙂
          … ta sẽ mua con xe khoản 50 củ ,đi bụi vài tháng rồi bán ,lấy tiền mua vé máy bay lượt về ..thế cho gọn …

        • Dove says:

          @cốt thép

          Đã thử lái Piagio Medley 125 2016 có ABS cả hai bánh. Ôm cua khỉu tay dốc trên 10 độ đường núi Ba Vì thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng dẫn vào các hiệu sửa xe bên đường giả vờ nhờ sửa phanh và chỉnh lại động cơ họ đều lắc đầu vái.

          Con Rebel 250 2015 trông rất ham, nhưng muốn có nó phải gia nhập câu lạc bộ và nâng cấp bằng lái rất phiền phúc. Vả chăng 300 củ thì nặng quá.

          Chống tay 15 cái vẫn còn ngon, hay là chơi con FZ 150? Chả vội gì, việc thu xếp các chặng nghỉ từ 100 – 150 km là khả thi. Tiếc mỗi một điều đó là MT chưa phủ kín các quán dịch vụ gối mông CSD.

        • Dove says:

          Dove ko đủ tiền chơi con này. Nếu anh Cua hứa hẹn trả nhuận còm, Dove sẽ mang ra ngân hàng như bằng cớ tín chấp để vay tiền mua.

        • Mười Tạ says:


          Mấy con này ít xài, lâu lâu phải mang ra phơi nắng. Khi nào ghé thăm biệt thự Bồ Câu, cụ Dove cứ lấy dùng. 🙂

  43. VT says:

    Tem Berlin của chị TM , bài viết giản dị nhưng rất nhiều chi tiết và súc tích , cảm ơn chị

%d bloggers like this: