Gặp Giáo sư Nguyễn Tử Siêm từ làng Thư Điền

Gs. Nguyễn Tử Siêm. Ảnh: HM

Gs. Nguyễn Tử Siêm. Ảnh: HM

Alo cho Gs Siêm, café anh nhé. Ok, thì café. Ở nhà Cua, ok đến hang Cua. Một giáo sư và một Cua “bò” suốt buổi chiều chưa hết chuyện.

Chuyện làng quê yêu dấu

Làng Thư Điền đã đi vào blog vì thời học cấp III, Tổng Cua ở đó 3 năm. Viết kỷ niệm lên blog được Gs Siêm hưởng ứng, thế là quen nhau qua mạng ảo. Dễ đến 8-9 năm hẹn đi hẹn lại, hôm nay mới gặp.

Ở tuổi ngoài 70 nhưng Gs vẫn nhanh nhẹn như thanh niên, đi thoăn thoắt, có cái túi như túi “rết” Ladoza, và có gói thuốc lá cuộn kiểu “quấn liếm”. Bố bảo chỉ có 2 anh em, xin phép làm một điếu, mình nghĩ, lại gặp cái ống khói. Nhưng Gs lấy tờ giấy mỏng, cho thuốc vào rồi đưa vào cái hộp be bé, kéo xoẹt một phát được điếu thuốc như thời cả Hà Nội cuộn thuốc lá bằng máy quay tay.

Ông bảo mình hút như ‘Vua Mèo hút thuốc phiện’, nhưng là chống nghiện đấy. Khi châm lửa mới thấy thế nào là dân chơi. Thuốc thơm như xì gà, mùi thoảng lan khắp nhà. Mình không cho ai hút thuốc trong phòng khách nhưng hôm nay đúng là ngoại lệ.

Anh Siêm tốt nghiệp cấp III (đến lớp 10), rồi học Đại học Nông nghiệp. Năm 1964 làm việc cho Trạm Nghiên cứu Cây Nhiệt đới Tây Hiếu vùng ‘Tuyến lửa’ từ Nghệ An đến Vĩnh Linh đúng lúc bom đạn kinh hoàng.

Mình hỏi sao anh ko dính vụ nào ?. Ờ, xác suất !. Dính chứ, nhưng là may, chỉ bị mỗi cành cây “đạp” vào thái dương, không chết. Ông nhớ vụ ném bom Tứ Trụ-Nghĩa Đàn chứ, chết khối, mit tinh phản đối rần rần.

Về bom thì thế, gái cũng vậy. 7 năm ở đó không yêu em nào vì vừa nhát gan, vừa chẳng biết nay sống mai chết biết thế nào, nhỡ lằng nhằng làm một em ễnh bụng thì khổ cả đời. Như vậy Gs cũng có chí ra phết, không yên phận ở mãi vùng đất đỏ, gió Lào, cát trắng.

Hồi ở Thư Điền mình ở trọ nhà bác Chồi, chú của anh Siêm, bác có con trai cả là Nguyễn Tử Duy. Anh Duy đi bộ đội vào Nam, kỳ dưỡng quân có trở ra, tình cờ 2 anh em Siêm và Duy gặp nhau ở tuyến lửa.

Bộ đồ nghề cuốn thuốc. Ảnh: HM

Bộ đồ nghề cuốn thuốc. Ảnh: HM

Lúc đó anh Siêm mới được phân cái xe Phượng Hoàng, liền bảo ông em tranh thủ đạp xe về thăm bố mẹ. Thời ấy, rừng còn rậm, toàn đường núi dốc, bom đạn, mà 300 km đạp xe như đi chơi. Kinh !.

Còn có 3 ngày, không vào kịp coi là đào ngũ, Duy bảo thôi anh ạ, có bộ quân phục anh đưa giùm mẹ em. Rồi Duy đi, không về. Cái dáng thư sinh, môi thâm sốt rét, đôi mắt trũng sâu hiển hiện đến giờ. Gs Siêm day dứt, giá như Duy đạp xe về…, có khi lại không việc gì.

Hội nhập

Gs Siêm xài được mấy ngoại ngữ, ông học tiếng Hoa thời sinh viên, học tiếng Nga được 3 tháng, còn Anh, Pháp thì tự túc; thế nhưng cũng đăng cả chục bài báo khoa học tiếng Nga, Anh, Pháp và là tác giả, đồng tác giả từ điển Anh-Việt chuyên ngành.

Ông bảo thời mình từ điển hiếm, từ khu Bốn ra, lần nào cũng ghé vào Thư viện chép ít vần trong Từ điển Anh-Việt của Nguyễn Văn Khôn đem về lán, chong đèn ống tre… nghiền.

Lớp chuyên tu Nga, giáo trình in ronéo lèo tèo, thế là ông cùng một số học viên học qua giáo trình của Nina Potapova dạy bằng tiếng Pháp. Toàn nhồi, có bố lớn tuổi cố học thuộc cả quyển từ điển bỏ túi. Sang Nga nghe chả hiểu họ nói gì. Bà giáo bảo phải học phát âm, nói như các anh tán gái Nga các em chẳng hiểu gì đâu.

Làm nghề về đất đai và tài nguyên ông có dịp đi nhiều nơi, đến nhiều nước, lượm lắm chuyện vui. Nghỉ hưu đã 15 năm, cũng là 15 năm làm thuê cho các nhà tài trợ. Ông bảo hưu mà vô công rồi nghề là vô dụng, mau lão hóa lắm. Làm thì được thăm bạn cũ, gặp người mới, du lịch rẻ tiền, hay chứ.

Vài suy nghĩ về thời cuộc

Nói về quê Thư Điền, Gs hơi buồn vì mọi thứ đã thay đổi với thời cuộc. Nhà thờ, đình chùa miếu mạo khắp nước, đem trát bê tông, Chữ Hán xưa rêu phong, giao cho mấy chú thợ xây lấy bay vẽ lại, ‘đồ bất thành tự’ (viết không nên chữ), sơn phết lòe loẹt, hết cả hồn cốt của cha ông.

Khi nền văn hóa bị mai một thì chẳng còn gì, tiền nhiều mà văn hóa lùn tất sinh ra lớp trọc phú, mang cây đa trồng chậu, bồ đề trồng vườn nhà. Nó là cây của chốn thâm nghiêm cho hồn linh, ma thiêng tụ hội mới phải.

Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Thời Pháp, những người tản cư từ bên Ý Yên dạt sang thôn Gs; họ gửi mấy chỉ vàng cho con trọ học. Các cụ chôn ở gốc cau vì sợ Pháp càn lấy mất. Khi gia đình kia sang, đào lên trả lại y nguyên. Tình người nghèo Thư Điền nó vậy, chú Cua à. Chú bảo quê tôi tốt, chứ dân hồi đó đâu chả vậy.

Gs từng chứng kiến cảnh trai làng, du kích bị lính Pháp bắt được, ném từ trên lưng núi xuống, chả khác gì người nhảy lầu trong vụ cháy World Trade Center 11-9-2001. Một thời nông dân họ theo cách mạng chẳng sợ hy sinh. Chẳng mấy ai còn nhớ đạp xe xuyên rừng núi về thăm cha mẹ như thời xưa. Không ai tham ô, lãng phí, và họ thực sự sống trong sạch.

Thế mà thời nay, những người mang tiếng theo cụ Hồ đã khác nhiều. Cả hai cùng thở dài về thời cuộc.

Thế giới mạng ảo

Bỗng hỏi về blog, Gs Siêm bảo, cũng thỉnh thoảng đọc bài hay vì cũng ít thời gian. Nhưng ngại nhất là các comment dài dằng dặc. Blog, phây búc, trao đổi ngắn thích hơn. Ở đời thiên kinh vạn quyển, thế nào là cái sự biết cho vừa. Anh đọc 10 cuốn sách chắc gì đã bằng người đọc 3 cuốn. Cãi nhau quá mất cái tình, mà ai thắng ai thua ?

Thời @ người ta ít thời gian lắm, chỉ đọc vài dòng cô đọng, đích đáng thì phục chứ 1 còm chơi cả trang thì thôi rồi. Thấy những người giỏi thường viết ngắn, nói dễ nghe, đọc dễ hiểu, còm cũng thế.

Dạo này Gs ít còm vì thấy các còm sỹ tranh luận ghê quá, lôi cả cổ văn, điển tích, chủ nghĩa này nọ, lịch sử qua mấy ngàn năm để phân xử đúng sai. Đâm ngại. Cực đoan kiểu gì cũng không hay. Ở đời, đúng, sai, khó nói. Chỉ bàn thảo ôn hòa may ra tiếp cận được sự thực.

Ông dẫn: người Tầu có câu “Thái quá bất cập”, Tây thì bảo “Sự khôn ngoan nằm giữa 2 thái cực”. Ta thì các cụ gọi là “Biết điều”, gọn lỏn mà hay cực. Vào mạng chửi đổng hay hạ một câu xanh rờn là dễ nhất, chả cần phải đọc, phải học gì. Blog cho nhiều người khác nhau đọc cũng nên cân nhắc câu chữ, không gian dành cho họ, dù là các học sĩ hay các bà bán cá, cũng phải là không gian văn hóa.

Cổng chùa Chuông mới. Ảnh: HM

Cổng chùa Chuông mới. Ảnh: HM

Mà Tổng Cua này, blog hình như ít dần, họ chuyển sang Facebook nhiều rồi. Số blog như Cua còn ít lắm, người đọc được vài ngàn thế là siêu đấy, cố mà giữ cho ôn hòa và khách quan mới có thương hiệu.

Nghe Gs tâm sự mình cay trong mũi nhưng của đáng tội, điều nào cũng đúng, phải viết ra thế này là đau lắm.

Vĩ thanh

Cái làng Thư Điền bây giờ nhập về thành phố Ninh Bình, hồn xưa chắc sắp hết rồi. Mà làng này toàn người giỏi đấy. Giáo sư Siêm ối người biết. Hàng cháu ông có anh Nguyễn Tử Quảng BKAV, dù có mang tiếng ‘Quảng nổ’ cũng nổi toàn cầu như Steve Jobs vì có BPhone hơn ối công ty IT giầu nhưng chẳng có sản phẩm nào ra hồn. Mấy cha học trọ ở đó cũng nổi tiếng kinh. Nói chung là làng nghèo, vùng cố đô nghèo, nhưng cũng có người giỏi.

Chia tay Giáo sư và hẹn gặp lại để nghe vài câu chuyện tiếp. Nhất là ngửi khói thuốc thơm như thuốc phiện của người Thư Điền. Ông bảo hai thằng đánh dậm Ninh Bình ngồi một xó là thành cái…chợ Bưởi !.

Hiệu Minh. 28-9-2016

Xem thêm

Advertisements

198 Responses to Gặp Giáo sư Nguyễn Tử Siêm từ làng Thư Điền

  1. krok says:

    Bùi Quang Vơm:
    Gió cũng không biết một chi tiết có thể Gió cho là nhỏ, rằng, báo cáo thua lỗ, thực ra là thất thoát của PVC, là kết luận của ban Kiểm Toán Quốc gia mà tác giả của nó là Vương Đình Huệ, uỷ viên Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổng Kiểm toán quốc gia, bây giờ là uỷ viên bộ chính trị, phó thủ tướng chính phủ, phụ trách kinh tài. Vương Đình Huệ sau 5 năm làm Tổng kiểm toán quốc gia, một trong hai người, cùng với Nguyễn Bá Thanh đã có cơ hội trở thành uỷ viên bộ chính trị từ giữa đại hội XI, nếu không bị Dũng chơi đểu, nếu thành uỷ viên bộ chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương, sẽ là người lãnh đạo cao nhất quốc gia về mặt kinh tế, theo cơ chế đảng lãnh đạo, kiểm soát cả Thủ tướng. Ông Huệ có thể thuộc hồ sơ những kẻ không đội chung trời với ông Dũng.
    https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/01/10-167-gio-qua-xa-khong-con-biet-loi-ve/#more-175523

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Vơm đơn giản quá chăng?
      Kết quả kiểm toán PVC đã báo cáo 3X. 3X đã có kết luận một đằng nhưng làm một nẻo, không “xử” người làm thất thoát (đương nhiên, việc này không thể không có bàn tay đạo diễn, tham mưu của Đinh T). Ai cũng hiểu, VĐH, NBT là người thuộc đảng ông Trọng, không phải đảng 3X.

      Ngọ chỉ để ý đến những thông tin mang tính “có hay không có” sự việc mà Gió tung ra còn những bình luận, phân tích của những người này Ngọ không quan tâm bác ạ.

  2. CD@3n says:

    – những nhà KH “chân chính đúng nghĩa”, thường về già, tiếp tục “lặng lẽ” cống hiên, ít tham gia vào các ‘hội”, thực chất là do “quan chức” lập ra, chỉ để làm cho “bộ trường lo lắm, thứ trường vê hưu, lập hội, xin tiên, xe, trụ sở..” ( lời bà CT QH Kim ngân). có TS , làm ở cái hội “du lịch bền vửng”, nêu ra cái “tour du lịch Formosa”, gọi cho ngắn là “du lịch cá-thép”, mà trên mạng, hài hước diễn tả, đó là cá-lai, tên chính xác là “Cá-Cu” ( CA sắc n CU= CĂC nặng). Không biết TS này có phải là “TS paper” nữa không, một đề xuất “lạc loài- phản cảm”, với ý tưởng “chọc giận nỗi đau của người dân trên hình tường Cá-Thép”, Thê mới biết, giữa sự “thông thái” và “xuẩn ngu” chỉ có 1 làn ranh thật là mỏng manh ! Cau chuyện “tour du lịch FMS” có lẽ cũng là hổi chuông cảnh tình cho khá nhiểu vị “quan chức hạ cánh’ nhưng vẫn còn “máu me” lãnh đạn, suy nghĩ vê mấy cái “hội” mà các vị đang ngổi làm chụ tịch hay phó chủ tịch…để vẫn có “tiên, xe, trụ sở, nhân viên pha trà tiếp nước..” mà các vị toàn “dựa hơi” đi xin…” bộ trưởng lo lắm và chẳng lẽ lại hông cho..”! :mrgreen:

  3. krok says:

    Nhân cách và tài năng của nhà khoa học.
    Viện sĩ Lưsenko là một nhà viện sĩ LX về sinh học. Ông này có công tiêu diệt toàn bộ ngành di truyền học của LX, giết hại và đày Xi bê ri hàng ngàn nhà khoa học hàng đầu LX về di truyền, trong đó có những nhà kh nổi tiếng thế giới như Vavilov, thầy và người nâng đỡ Lư. Tới lúc Stalin chết, Khơrusov lên, phe di truyền học phản công nhưng vẫn thất bại kể cả khi có con trai tbt, bct ủng hộ. Lư có nhạy cảm chính trị, dùng M-L để vu cho di truyền học là phản động!
    Không ai lật nổi Lư cho đến chết nhờ hệ thống ct che chở. Chỉ không ai quan hệ với hắn, lúc chết ko ai đưa!
    Lư khốn nạn, nhưng là một nhà kh có tài!
    Có người hỏi với tài năng ấy, ông chỉ cần làm việc kh chân chính thì cũng có mọi thứ, tại sao lại làm vậy?
    Lư trả lời thực lòng (vì đã cuối đời): Tôi muốn có ngay mọi thứ!

  4. CD@3n says:

    – hôm nay là mổng một, khắp cả nước, đặc biệt là tại các TP lớn,các bạn đang thấy cảnh “tấp nập” mua hoa, xôi, trái cây,vàng mã…để cúng bái, xí xụp, xin “ơn trên phù hộ- cho thật nhiều lộc..”, và từ trưa nay cho tới tối mịt, sẽ thấy cảnh “lên đồng” đốt vàng mã, khoi nghi ngút, khét lẹt mùi giầy cháy, biết đâu, với trời năng nóng, lại thêm vài “trân cháy – kiêm củi 3 năm thiêu một giờ” !
    Vì sao cả XH hiên nay “lên đồng” cúng bái, khi người ta mât hết niêm tin vào những thứ đang thực tồn tại ở đời, thì buộc phải tìm niềm tin ở chốn “ảo linh”, và vì sao nhà Phật đã giải thích : đốt vàng mã không có trong giáo lý và lời khuyên của Phật học, mà CQ thì “làm ngơ” trước cảnh ‘dùng tiên thật mua tiền giấy để đốt”…các bạn chắc Ai cũng tự có câu trả lời ..?! Niềm tin vào sức mạnh “thần linh” ở đâu đó, không có gì sai, chẳng có gì đáng trách, nhưng để đến nổi “ngập lụt và bốc mùi ” cái niểm tin “ảo” ấy, trong bối cảnh hiên nay, thì …đó là một chỉ dấu cho biết, XH đã đi vào con đường “không lối thoát”, và người ta giành giật của nhau, sát hại nhau.,..bằng tất cả mọi thứ có thể làm được, nhưng “sơn phết” nó bởi những mâm xếp đầy đồ cúng cùng i nghi ngút. khói nhang đang tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm trên giải đất chữ S “bế tắc” này ..!

  5. Văn Mùi says:

    Ngẫm đi rồi lại ngẫm lại, thưa các bác Hang Cua, tôi thấy ở cái nước mình có một thứ Tâm lý không lạ, nhưng lạ là ít bác để ý, nhắc tới. Đó là: tâm lý “Chiếu trên, chiếu dưới”.

    Nói cách khác, đó là một thứ “Tôn ty trật tự” bất thành văn, nhưng lại hằn sâu vào não trạng mỗi người. Nó được thể hiện bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật không là ngoại lệ.

    Ai cũng muốn “hơn” người khác. Trong “tâm lý số đông” ấy, không ngạc nhiên lắm khi thấy xuất hiện những “thủ lĩnh” và “thuộc hạ” trên tất cả các mặt cuộc sống.

    Điều đó có tốt không? Câu trả lời tưởng dễ mà khó. Vì nó nằm trong mỗi chúng ta.

    Kính các bác

    • chinook says:

      Vấn đề Bác Văn Mùi đặt ra khá lí thú.

      Có người cho rằng xã hội ta bắt ngưồn từ văn minh nông nghiệp. Trong nong nghiep , kinh nghiệm là vốn quý nên người lớn , nhiều kinh nghiệm được trọng.

      Tây phương bắt nguồn từ văn minh săn bắt. Mọi người đều có một cơ hội. Thậm chí người trẻ với sự lanh lẹ và tinh mắt có nhiều cơ hội thành công hơn.

      Tôn trọng trật tự, kính người chiếu trên tốt cho sự ổn cố của tổ chức, xã hội nhưng không tốt cho sự đột phá, phát triển.

    • NTD says:

      Ôi bác Văn Mùi,
      Ai cũng muốn hơn người khác vì họ là con người. Cái “muốn hơn” này chính là sự cạnh tranh, chính là động lực để người ta làm việc, học tập… Còn giữ tôn ti trật tự là chấp nhận sự hơn kém. The disorder is terrible but the order is worst. Một xã hội giữ gìn tôn ti trật tự cứng nhắc là một xã hôi ngưng trệ.
      Vấn đề là luật cạnh tranh, để hơn người có minh bạch, có fair hay không hay lại COCC thì mới đáng lo. Hơn nữa, tôn tri trật tự (quan hệ họ hàng xóm giềng) là cái thói của làng quê. Một khi thành thị hoá (urbanization) (đang rất nhanh, rất mạnh mẽ) mà luật lệ không nghiêm thì con người sẽ lưu manh hoá biến thành đấu gấu (giang hồ gọi thế) hay Đại ca ca (cách gọi “văn minh” hơn).

      • NTD says:

        P/S: Tiện đây xin phép các bác HC nhắc lại lời dạy của cụ Lê Văn Hưu: “Con người ta không hơn nhau vì tuổi tác, địa vị, tiền bạc hay áo quần mà hơn nhau ở sự hiểu biết”.
        Xã hội ta đang mong hơn nhau ở tiền bạc và địa vị.

    • Cốt Thép says:

      Cụ VM viết,

      “Tôn ty trật tự” bất thành văn, nhưng lại hằn sâu vào não trạng mỗi người. Nó được thể hiện bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật không là ngoại lệ.

      LAN MAN MỘT CHÚT VỀ Ý TRÊN :

      1. Về XÃ HỘI :
      – Do truyền thống Khổng Nho ( Có lẽ Khổng Nho cũng bắt nguồn từ văn hóa trồng trọt, nông nghiệp như ý cụ CHINOOK), Khổng Nho đề cao tôn ti trật tự. Cộng sản VN ngoài dựa vào MÁC – LÊ, còn dựa vào KHỔNG NHO, nên cũng đề cao tôn ti trật tự. TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN (nay bắt đầu bỏ khẩu hiệu này).
      – Từ KHÔNG NHO sinh ra truyền thống kính trong và nghe lời người già, người cao tuổi. Hơn một tuổi cũng là hơn….v…v…
      Ví dụ : KINH LÃO ĐẮC THỌ, KINH GIÀ GIÀ ĐỂ TUỔI CHO. CÁC CỤ LÀM SAO TA LÀM VẬY ….V…V…..
      2. VỀ GIÁO DỤC : THÌ THẦY CÔ GIẢNG, TRÒ GHI CHÉP, VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP….V…V…. thời đại IT rồi mà cái THẦY CÔ GIẢNG, TRÒ GHI CHÉP vẩn rất phổ biến, Tự học hơi bị thụ động.

      3. VỀ CHINH TRỊ :

      – TẬP TRUNG DÂN CHỦ
      – CẤP DƯỚI PHỤC TÙNG CẤP TRÊN
      – THIỂU SÓ PHỤC TÙNG ĐA SỐ
      – ĐỘC ĐẢNG DẪN ĐẾN ĐỘC QUYỀN CHÂN LÝ : VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH LÀ CÔNG AN CHỈ “GẠT TAY” TRÚNG MÁ LÀM CHẢY MÁU NHÀ BÁO.

      4. TẤT CẢ MỌI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, XÃ HỘI : ĐỀU DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO,

      5. Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CỔ PHẦN THÌ CÁC HIỆN TƯỢNG TRÊN CŨNG CÓ GIẢM ĐI.

      Tôi không hiểu cụ VM nói gì ? khi cụ nói :
      ….”Ai cũng muốn “hơn” người khác. Trong “tâm lý số đông” ấy, không ngạc nhiên lắm khi thấy xuất hiện những “thủ lĩnh” và “thuộc hạ” trên tất cả các mặt cuộc sống.”……..

      CHO NÊN PHẢI LAN MAN !!!!

      1. Ai cũng muốn THỂ HIỆN mình thì có lẽ chuẩn hơn là Ai cũng muốn HƠN người

      1. Thuộc hạ : là từ đã hơi cổ cổ rồi, giờ ít dùng. Người viết có khi hiểu hiểu theo nghĩa A, người đọc hiểu theo nghĩa A1. Cốt Thép hiểu từ THUỘC HẠ là cấp dưới theo kiểu thời phong kiến. tức là THỦ LĨNH cho THUỘC HẠ sống thì được sống, bắt chết là phải chết. Thuộc hạ theo nghĩa này chắc là không còn hoặc nếu còn thì rất ít.

      2. TÀI LỰC mà một MƯỜI một NĂM thì người TÀI LỰC có NĂM sẽ nhường ngay cho người TÀI LỰC MƯỜI làm THỦ LĨNH. Chắc chắn là như vậy. Chỉ xảy ra đối đầu muốn HƠN THUA khi một MƯỜI một TÁM.

      TÚM LẠI : đối chiếu với HANG CUA

      1. Cụ CUA là “THỦ LĨNH”, Cốt Thép không phải là Thuộc Hạ ( có viết đơn xin làm thuộc hạ thì CUA THỦ LĨNH cũng không cho )
      2. Cốt Thép viết cái Cmt này có lẽ là để THỂ HIỆN MÌNH, không phải để HƠN ai ( Hơn thì cũng chẳng bổ béo gì …)

  6. hugoluu says:

    Nhân có entry này ,cũng xin hỏi GS Siêm :
    Tại sao các giống lúa : Tám thơm ,Dự ,Nếp cái hoa vàng ngày nay không còn thơm ,dẻo như xưa cho dù vẫn cấy trồng trên đồng đất cũ ?
    Chúc GS luôn khỏe ?

    • hugoluu says:

      Xin lỗi dấu (?) sau câu chúc GS là dấu (!),thành thật xin lỗi !

    • Mười Tạ says:

      Hồi xưa, hồi dùng mấy cái đĩa (dĩa) ông tiên, mỗi lần kỵ giỗ, mỗi đĩa đc sắp vài lát thịt heo mỏng dính, nên mt ăn rất ngon, luôn thấy thòm thèm.

      Giờ ngày nào cũng ăn, thấy nó thường, ko thơm, ko béo, ko ngọt như ngày xưa. Dù vẫn biết, heo ngày xưa nuôi một năm đc 50kg, heo ngày nay nuôi 50 ngày đc 1 tạ, nên chắc chắn ko ngon bằng heo ngày xưa.

      Nhưng điều mt muốn nói: độ thơm, độ dẽo của lúa đôi khi nó đc quyết định bởi cảm xúc, bởi kỷ niệm. Nếu ko cân đoong đo đếm đc thì cụ Siêm e khó trả lời. 🙂

      P/s: nói thêm, làng An Cựu của mt xưa có giống gạo de nổi tiếng, nghe đồn để tiến vua. Giờ mất giống rồi. Giờ ở số 2 Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà nội chỉ có nhà hàng lấy tên Gạo De, huhu

      • Văn Mùi says:

        “Nhà khoa học” Mười Tạ có phương pháp “kiểm nghiệm thực phẩm” siêu chuẩn là Lưỡi và…Cảm xúc. Xin chân thành chúc mừng ông Viện sĩ tương lai của Viện Hàn lâm khoa học “Nếm thức ăn”.

      • hugoluu says:

        Ai cũng biết hai yếu tố chính quyết định chất lượng cây trồng là Thổ nhưỡng và Giống cây .
        Mọi người đều nói giống lúa trên đã bị thoái hóa nên chất lượng không bằng ngày xưa .
        Theo tôi còn nguyên nhân nữa là đất đai của chúng ta bị vắt kiệt khoáng chất ,nông nghiệp thử trồng cấy 1 năm 1 vụ thì có lẽ năng suất chất lượng sẽ khác như thế cả người lẫn đất đều được nghỉ ngơi ,đồng thời lượng thuốc sâu phân bón cũng giảm đến mức tối đa .
        Bên châu Âu nông nghiệp họ chỉ làm một vụ nên đất canh tác lúc nào cũng màu mỡ ,cây trồng chẳng thấy họ kêu bị thoái hóa như của ta , nhiều nơi họ khuyến khích để đât hoang cho muông thú đến làm tổ .
        Để biết rõ về tình trạng thổ nhưỡng của ta hiện nay chắc trong HC này không ai rõ hơn GS Siêm phải không các cụ ?

        • Văn Mùi says:

          Thưa bác hugoluu,
          Ở châu Âu, họ canh tác 1 vụ/năm vì có khoảng 4 tháng mùa Đông khắc nghiệt với băng tuyết và nhiệt độ luôn dưới không. Đó là từ cuối tháng 11 đến khoảng đầu tháng ba dương lịch. Có vùng, họ tranh thủ gieo lúa mì sớm. Mặc kệ tuyết phủ kín. Đầu xuân, thấy nhánh lúa non trồi lên qua lớp tuyết mỏng. Nom rất thú vị. Nói chung, đất ở châu Âu có mầu đen.
          Không như ở mình đất có mầu nâu nhạt. Có lẽ do được phù sa của hệ thống sông ngòi chằng chịt như mạch máu trong giải phẫu cơ thể học bồi đắp, tưới tắm chăng. Hai là, nhiệt độ trung bình ở Việt nam cũng thuận cho nông nghiệp trồng trọt. Tôi còn nhớ ở Hà nội, có lần nhiệt độ trung bình xuống dưới 10 độ Cenciut, các cháu học sinh tiểu học trở xuống được ở nhà, không phải đến trường. Vì trường học ở VN không trang bị lò sưởi.
          Do đó có thể nói, sản xuất nông nghiệp VN có thể diễn ra bốn mùa. Mùa nào, cây ấy. Rất thích.
          Nhưng không vì thế mà không đồng ý với bác rằng, ta nên cho đất nghỉ ngơi. Đất cũng như người vậy. Đây là lúc cho nền “nông nghiệp thông minh” phát triển. Thời nông nghiệp cứu đói qua rồi. Cái này thì lại phải sang Israel học hỏi thôi. Cái gì bây giờ cũng cần đến “chất xám”. Nông nghiệp lại càng cần hơn.
          Chúc bác vui, khoẻ.

        • hugoluu says:

          Không biết thời đồng bằng Bắc bộ chưa có hệ thống đê điều thì có mấy vụ lúa nhỉ ? tôi nghĩ cùng lắm chỉ được 2 vụ thôi(cũng có thể chỉ 1 vụ ) ,mà không dùng phân hóa học hay thuốc trừ sâu,cỏ nên chất lượng hơn ngày nay là cái chắc .
          Nhân tiện cũng hỏi bác Hai Cù Nèo trong Đồng Tháp Mười còn lúa ma không ? và hương vị nó có gì thay đổi với ngày trước không ?

        • Mười Tạ says:

          “Nông nghiệp cứu đói”, cụ Văn đúng là bậc thầy sắp xếp ngôn từ. 🙂

          Khi mt lớn lên, đi nhiều nơi, thường nghe người ta khen món ăn xứ Huế, cũng có chút tự hào. 🙂

          Nhưng bằng thực tế thì thấy rằng, cái “thương hiệu” đó đang đi xuống, trong khi ở vài địa phương khác thì đang lên. Thực tế này, có lẽ, liên quan đến 2 yếu tố: người nấu và người ăn.

          Cái thời mà Huế là kinh đô, là thành phố lớn nhất nhì, nơi mà giới tinh hoa muốn đến, thì có cả người ăn sẵn sàng trả giá cao để có món ngon, và người nấu ko quá bon chen kiếm tiền, dành đủ thời gian để nấu món ngon. Bi giờ, giới tinh hoa đã đi, tinh hoa ẩm thực cũng đi theo, chỉ còn lại nền “ẩm thực (tạm gọi là) cứu đói”.

          Ko có quân tử thì má hồng chẳng buồn phấn son. 🙂

          Nhìn rộng vấn đề ra cũng thế thôi, sau chiến tranh, cái cần là ăn no, đến khi có của ăn của để thì người ta mới nghĩ đến chuyện ăn ngon, nên vấn đề cụ Hugo đặt ra, mt hiểu.

          Bây giờ, nền nông nghiệp lấy chất hay lấy lượng làm trọng? Là câu hỏi tầm cỡ dành cho giới tinh hoa trả lời. Nhưng vấn đề cần đặt trong bối cảnh của nó, so sánh râu ông này với tóc bà kia e khó có lời giải đáp thoả đáng.

        • Văn Mùi says:

          Kính bác Mười tạ,

          Xin cảm ơn bác về lời khích lệ cho câu nói buột miệng.

          Mong bác không quá bi quan về tương lai của đất Thần kinh. Tôi chỉ mong một lần qua Huế, có dịp thưởng thức cơm hến. Chỉ toàn ngồi tầu liên vận hoặc trên máy bay, nên chưa được thoả lòng mong ước bấy lâu.

          Nhiều lúc ngẫm nghĩ, thấy viễn kiến của Tiền nhân mà tâm đắc. Sao lại chọn Phú xuân làm Kinh đô? Đấy là câu hỏi còn nợ Lịch sử của hậu thế.

          Thiển nghĩ, thời đó, phía bắc tạm ổn, dù chính sự Bắc hà nát tươm cảnh phủ chúa lấn cung vua. Nhưng phong tục bắc nam đã định. Phong kiến Trung hoa đã phải công nhận nước ta (dù ta còn phải lệ thuộc, triều cống). Chính từ Phú xuân trở vào là vùng “đất mới”, cạnh tranh quyết liệt với Xiêm ở vùng Thuỷ chân lạp (Nam bộ ngày nay).

          Cho nên Tiền nhân chắc chắn là chưa có thời gian nghĩ đến hưởng thụ, an nhàn. Chắc các vị ăn uống còn đạm bạc lắm. Cho nên, món ngon của Huế không thiên về “cao lương, mỹ vị”. Sự tinh tế nằm ở chỗ, chế biến những nguyên vật liệu bình thường có ở địa phương thành “của ngon, vật lạ” tiến Vua, dâng cho tầng lớp quý tộc triều đình…sự nổi tiếng của món ngon Huế nằm ở lý do này chăng?

          Đổi lại, giờ đây chúng ta được “thụ hưởng” cả một nửa đất nước nối dài xuống đến “quê của bác Hai cù nèo”!

          Chúng mình cùng tự hào về quê hương nhé, kính bác Mười.

    • krok says:

      Tôi thấy các bác trả lời về việc các giống lúa không còn được như xưa là do thoái hoá giống và đất – đúng nhưng không phải cái gốc vấn đề.
      Các giống lúa trên đã có nhiều trăm năm được chọn lọc, trồng trên đồng đất ấy, sao bây giờ lại thoái hoá?
      Mà không chỉ lúa, cam Bố Hạ, Bưởi Đoan Hùng và nhiều nhiều đặc sản nữa đều mất.
      Cái gốc là chúng không thể tồn tại với quan hệ sx xhcn – hợp tác xã.
      Người nông dân mất sở hữu đất, phải làm vài mảnh trồng gạo tám cho các quan tư ăn riêng, làm gì còn động lực sản xuất.

  7. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Một vị tướng nổi tiếng có nhiều ý tưởng táo bạo phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong chiến tranh. Một trong những ý tưởng đó của ông đã được thực hiên thành công. Ông là Đinh Đức Thiện. Trước sự khốc liệt, tổn thất khi dùng xe, người vận chuyển xăng dầu cho chiến trường, ông đã táo bạo cho xây dựng hệ thống đường ống xăng dầu . Dưới sự chỉ đạo của ông hơn 5.000 km đường ống dã chiến kéo dài từ biên giới phía Bắc đến Đông Nam Bộ đã được xây dựng, vận hành thành công dưới sự bắn phá ác liệt của không quân Mỹ cung cấp đủ kịp thời, hạn chế được tổn thất người, phương tiện, xăng dầu. Thành công này được coi là kỳ tích, góp phần cho thắng lợi của Bên thắng cuộc.

    Những người từng công tác gần ông còn kể lại, sau khi đường ống dã chiến được xây dựng , hoạt động hiệu quả, ông còn chỉ đạo nghiên cứu xây dựng một đường ống để… chuyển gạo vào chiến trường. Tuy nhiên ý tưởng này bị… tắc, không thực hiện được và cũng không được …ghi vào sử sách.

    Sau 1975, tướng Đinh Đức Thiện được cử làm Bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim. Thời đó có lan truyền trong dân gian câu nói của bác Tạ Quang Bửu với ông: Anh Thiện giỏi thật, anh làm cơ khí xong rồi lại luyện kim.

    Đâu đó trên mạng loan tin Đinh # là con ông. Đó không phải là sự thật.

    • krok says:

      Nghe giang hồ đồn đại ô Đ Đ T đã từng phun vòi rồng từ trên gác bốn xuống sân một cơ quan thuộc cấp thay vì vào WC, vừa nói tiếng Đan Mạch: chúng mày ở bẩn như c…

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Khoản văng thì bác Đinh là nhất BQP, nổi tiếng nhất là câu: BTTM làm ăn như cái củ C.

    • Mike says:

      Tôi đoán những chương trình tiếp liệu cở này chắc phải được ghi chép lại rỏ ràng. Ước sao mau có sự bạch hoá và đánh giá khách quan mà không bị ô nhiễm bởi định kiến chính trị.

      Nếu có đường ống này thì đúng là một kỳ tích. Vì thật khó tin.

      Có thể làm từng đoạn ngắn chăng? Vì 5000km bằng đường ống cứng thì quá ư là vulnerable. Chỉ cần biết một chổ là có thể truy tìm phần còn lại. Chỉ cần biết một khu vực là có thể truy tìm ra đường ống. Tìm được một chổ là dễ dàng tìm cả tuyến. (Mà đã biết đánh phá khi xây dựng tức là đã biết khu vực để truy tìm). Quân đâu để bảo vệ 5000km đường ống từ những toán biệt kích? 5000km biết trốn đi đâu? Phá một chổ là ngưng toàn bộ cả tuyến. Một vụ nổ ống là có thể gây cháy nổ vài chục km dễ như chơi. Cần bao nhiêu cái van đủ thông minh để đo lường áp suất thay đổi mà tự động đóng nhiên liệu? Khi đã bắt lửa, nếu có đủ không khí thì cháy, nếu không đủ thì nổ…

      • hugoluu says:

        Theo tôi đường ống này là có thật ,nếu không thì nhiên liệu ở đâu cho xe tăng , xe chở quân , xe kéo pháo …. trong chiến dịch 1975 .

      • Văn Mùi says:

        Thưa bác Mike,
        Chuyện đường ống dẫn dầu Trường sơn khi trước, tôi đã được nghe từ sau 1975. Chắc nhiều người cũng biết.
        Để khách quan, mời bác thử vào Google, gõ “đường ống dẫn dầu trường sơn”, sẽ ra những kết quả như đang được nhắc tới. Hy vọng sẽ có lời đáp. Kính bác.

      • chinook says:

        Đường ống dẫn dầu được phía Mĩ và VNCH biết khá sớm.

        Khoãng giữa thập niên 60, Biệt kích(LLĐB) Viêtnam đã cho các toán nhảy để phá hoặc chỉ điểm cho Không quân thả bom phá .

        Bác Mike nêu vấn đề rất hợp lí.

        Chuyện Ống dẫn dầu này cũng tương tự như chuyện địa đạo Củ chi. Có phần thực, nhưng rất nhiều thêu dệt.

      • Mike says:

        Các ơn các cụ cho thông tin. Tôi sẽ thử tìm hiểu them sau.

        @bác Hogoluu, trong chiến dịch 75, Viên tướng Mỹ ở Thailand nói rằng ban đêm xe của Bắc Việt bật đèn pha sáng trưng chạy thoải mái trên đường mòn HCM. Xe cộ ngày đêm tấp nập. Viên Đại Tướng ấy nói nếu ra lệnh thì B52 ném bom có thể tiêu diệt cả sư đoàn quân cùng vô số cơ giới. Nhưng dĩ nhiên, Kissinger đã ký kết, bắt tay với Lê Đức Thọ, Mỹ sẽ không can thiệp. Vì vậy lúc này xe tiếp liệu có thể đi cùng với các xe khác. Dễ thôi mà.

        Chiến dịch 75 một bên hành quân, một bên rút lui là chủ yếu chứ đánh đấm bao nhiêu đâu.

        Năm 72 thì đánh ở Quảng Trị, ngay biên giới hai miền. Năm 68 thì chưa có đường ống này.

        Theo tôi nghĩ thì chắc nó được làm từng đoạn ngắn. Đoạn nào khó quá thì tìm cách khác. Lợi ích có thể chẳng đáng kể.

        • hugoluu says:

          Tôi cũng nghĩ nó được “Tăng bo” từng chặng chứ không chạy thẳng một mạch từ Bắc xuống Nam trong hoàn cảnh chiến tranh .Ống dẫn dầu ở miền Bắc tôi cũng nhìn thấy rồi nó là ống thép không gỉ ,đường kính 15 – 20 cm dài khoảng 5- 10m do Liên Xô sản xuất , giờ về không thấy nữa .

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Về độ dài đường ống bác thắc mắc là có lý. Nhưng 5.000 km là con số đã được ghi trong nhiều tài liệu.
        Sau này, vào cuối những năm 80 quân đội cho đào lên nhiều đoạn để thu hồi ống để dùng vào việc khác. Đường ống này do Liên Xô viện trợ, được làm bằng ống thép mạ kẽm (không phải là thép không rỉ như bác Hugoluu còm), đường kính 100mm, mỗi ống dài khoảng 6 m được nối chủ yếu với nhau bằng khớp nối. Tất nhiên cả hệ thống này có rất nhiều van, bơm, bể chứa dã chiến…. Ngoài lực lượng vận hành, bảo vệ, để chỉ huy, nắm bắt thông tin thì còn có cả một tiểu đoàn thông tin hữu tuyến tổ chức dọc theo đường ống.
        Trong chiến tranh chống Tàu, Liên Xô có viện trợ thêm cho ta đường ống dã chiến nhưng to hơn, đường kính 150 mm. Chắc là đến nay vẫn đang để trong kho, chưa phải dùng?

        Xin được cung cấp thêm một số thông tin để các bác quan tâm vấn đề này rõ hơn.

  8. CD@3n says:

    – xin share củng các bạn, từ sáng tới giờ, sau khi đọc tin, đại loại : ” …gạt tay chạm vào mặt…” “cú đà song phi nhưng không trúng”, rổi “phạt vi phạm hành chính hơn 14 tr..”, lại còn có bà “tóc garcon” ( húi đầu kiểu con trai) và khuôn mặt trông rất giống ‘công dân Châu Quỳ” (chuyên chữa người tâm thần!) là TS kêu “50% ngưởi lên Fb là Vô Công Rồi Nghể”,rổi ô. thứ trường Nguyên hồngTrường (BGTVT) nói BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ “không gian lận phí- hông quay vòng vé”,( dù con số qua kiểm tra và con số báo cáo của BOT chênh nhau tới hơn 500 tr/ngày ), và “khiếp hơn”, ô. còn nói 250 tr $ vay thêm để làm ĐS Cát linh-Hà đông không “mới”, Bộ GTVT và Tổng thầu EPC tầu đã “thống nhất từ 3 năm trước” ( đên cả thủ tướng NXP khi tới thăm , đã nói ‘kháy’ cục trường cục 6 ĐS Vân Nam rằng : bỏ thầu EPC, theo thông lệ quốc tế, là không có khoản nào cho tăng giá, đội vốn..!) , và như 1 xướng ngôn viên của Cục 6, ông nói hiên nay phía Tầu đang “rất tích cực” đê hợp tác, thi công, chuẩn bị đầu thầu gói thiết bị 200 tr $, sao cho tháng 9/2017 sẽ chạy ‘chớ khách”.( mà điều này không phải là việc của BGTVT và cũng không như sự thật luôn)….Đọc ô. này nói, lại phải tìm mấy bài viết vể “Việt gian thời @..”, và cái bài “chính luận” của ô.nguyên phó ban TGTW nói vể “có những kẻ vì tham lam bán rẻ tổ quốc..”…Đầu óc M cứ “xáo lộn” cả lên, không biết kẻ nào là Việt gian, trong HC mình có không ta.? thôi, xin dừng, cmt mà không phải Cmt, các bạn tha lỗi, vì hiệu ứng ‘Paul Đu Me” chứ không phải tiếng Đ.M. :mrgreen:

  9. Dove says:

    Xin phép được lạc đề bởi nhẽ hôm nay 30/09/2016, tức là đúng 1 năm ngày Binh chủng Không quân và Vũ trụ Nga theo lời mời của ông B. Assad tham chiến ở Syria. Đó cũng là giai đoạn mà nước Nga phải cố gắng hết sức để giữ nền kinh tế bị cấm vận quyết liệt hạ xuống đáy một cách an toàn.

    Vậy kết quả ra sao? Về cơ bản, rất đơn giản vì nước Nga vẫn là nước Nga.

    Nói như vậy, có nghĩa là từ góc độ của chị Aubergine và TamHmong thì ông V. Putin vẫn bị cả thế giới văn minh ghét, nền kinh tế bị bóp nghẹt trong tham nhũng và trì trệ, chỉ số phát triển con người (HDI) và Chỉ số mong manh của quốc gia (FSI) thua xa Malaysia và may ra hơn vài nước ở châu Phi.

    Còn theo góc độ của Dove, thì mọi việc đều nằm trong dự đoán.

    Ngay sau vụ Euro Maidan (tháng 11/ 2013), ông V. Putin đã biết rằng kế hoạch hình thành phòng tuyến chống Nga trải dài từ biên Baltic đến Biển Đen (do Balan đề xuất) đã được triển khai hết tốc lực. Nước Nga đứng trước nguy cơ bị chia thành mấy mảng để làm cửu vạn cấp nguyên liệu cho bà A. Merkel. Ngay lập tức ông V. Putin đã quyết định chọc thủng phòng tuyến và cắm chốt ở Crimea. Và tiếp đó công việc phòng thủ trên tất cả các mặt trận đã được tiến hành gấp rút, nhưng tỉnh táo và có bài bản.

    Sau gần 2 năm cầm cự, từ 30/9/2015, ông V. Putin đã chuyển từ thế cầm cự sang đột kích thăm dò. Trên mặt trận quân sự, đã sử dụng khoảng 3% kinh phí quốc phòng để mở mũi tấn công thăm dò ở Syria. Kết quả quan trọng nhất là sức mạnh của vũ khí Nga và khả năng tác chiến của quân đội Nga trên các chiến trường xa đã được chúng minh một cách đủ thuyết phục.

    Trên mặt trận kính tế, nhiệm vụ đa dạng hóa kinh tế và thay thế nhập khẩu đã được triển khai có hiệu quả đã xác định được những đột phá khẩu để trong trường hợp cần thết trả đũa EU rất đau và biến Ucraina thành vũng lầy tệ hại hơn cả Hylạp cho EU, Mỹ và IMF…

    Trên mặt trận truyền thông, Nga đã chế tạo thành công vắc xin miễn dịch đối với hầu hết các loại virus dân chủ nguy hiểm nhất của ông B. Obama. Số dân chúng mất lòng tin vào hệ thống truyền thông múa theo sáo của ông B. Obama ngày càng đông đảo hơn. Các bài báo với “thông tin lạ” đang xuất hiện ngày càng nhiêu trên chính những diễn đàn vốn ko thiện cảm gì với nước Nga. Trong khi đó, ông V. Putin đang tiến những bước vững chắc trong việc làm rõ bản chất của cái gọi là “bất đồng chính kiến ôn hòa” – chủ bài của sách lược xuất khẩu dân chủ của ông B. Obama và đó sẽ là một đòn truyền thông mang tính hủy diệt.

    Mọi sự việc đều cho thấy rằng trong tháng 10 tới, đúng vào dịp cả nước Mỹ lao vào đấu đá bầu cử thì ông V. Putin sẽ tung ra những đòn quyết định (blitzkrieg) trên cả 2 mặt trận quân sự và truyền thông. Hãy đợi xem, có thể sẽ là ALEPO!

  10. VA says:

    + Các cụ tài thật, đang cụ Siêm thổ nhưỡng nhảy phắt sang cụ Hiệu hạt nhân, nhưng thế mới hay. VN từng cá nhân ko tệ nhưng cả cộng đồng lại có vấn đề. “Hư học” ko hẳn là nguyên nhân chính, thời nào xét theo tiêu chí của thời đó. Lấy tiêu chí thời nay xét chuyện xưa e sẽ phiến diện. Học thật mà nền kinh tế ko “thật” thì cũng thành hư học, khác nào khua gậy trong bị, múa kiếm đâm ruồi.
    Một v/đ nữa là thời đại đã thay đổi, công nghệ đòi hỏi phải có tư duy đào tạo khác xưa. Kiểu cụ Hiệu, cụ Siêm chỉ thích hợp cho nghiên cứu, giảng dạy. Để phát triển công nghiệp cần đào tạo theo nhóm với mục tiêu cụ thể làm cái gì. 1 cá nhân xuất sắc chả để làm gì cả trừ phi là xuất ngoại làm giàu cho TB Mỹ.
    Vừa rồi ở Láng Hòa lạc đã hình thành 1 TT nghiên cứu sản xuất công nghệ cao, chíp, nano, lade, pin năng lượng … nhập rất nhiều thiết bị, mục tiêu là vừa nghiên cứu đồng thời tạo sản phẩm cho thị trường. Nhân viên toàn bộ được đưa đi đào tạo từ đầu, ko tuyển dụng nhân sự có sẵn trong nước.
    Phương án này có vẻ hợp lý hơn nếu liên kết được với các cá nhân xuất sắc trong và ngoài nước nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan.
    Nước ta thường hay có kiểu chuyển từ trạng thái cực đoan này sang trạng cực đoan khác.

    • krok says:

      Chí lý!

    • says:

      Đây là danh sách 50 nhà Khoa Học vn (2013) có tầm ảnh hưởng trên thế giới do chỉ số trích dẩn (citations), chỉ số H rất cao. Bên Vật Lý có khoảng 10 người. Đáng kể là có nhiều female trong danh sách này, một ngành học mà sv ta hay Tây đều cho là khó, ít người học.

      http://tuanvannguyen.blogspot.ca/2016/07/mot-danh-sach-cac-nha-khoa-hoc-vn-co.html

      Không biết có ai trong danh sách này là người trong nước ?

      • TamHmong says:

        Chào bác Lê. Cách đây vài tháng tôi có đoc được một bảng thống kê Top 500 các nhà khoa học gốc VN xếp theo mức đô citiations. Danh sách này lưu truyền trên mang không phải do GS Nguyễn Văn Tuấn soạn.
        Trong danh sách này Nguyễn Văn Tuấn xếp thứ hai. Trong danh sách này có hai nhà vât lý làm việc thường xuyên ở VN.
        Một là GS Nguyễn Bá Ân (thứ 10) làm viêc tại Phân Viên Vât lý lý thuyết Viện Vật lý Nghĩa Đô.
        Người thứ hai là GS Đào Tiến Khoa Viên năng lượng Nguyên tử quốc gia. Tôi có trưc tiếp biết hai ông này.

        • Mười Tạ says:

          Cụ đạo văn đc xếp thứ 2! Vậy thì nhỡ có tên mt xin gạch ra giùm, mt ko biết cái danh sách đó.

        • says:

          Chào Bác TamHMong. Tôi chưa thấy danh sách 500 người nhưng trong danh sách 50 người này người đứng đầu là gs Đặng văn Chi, MD, Ph D. Ông Chi hơi giống gs Tôn Thất Bách ngoài miền Bắc có cha là Bs nổi tiếng Tôn Thất Tùng. Cha ông Chi là gs Đặng văn Chiếu có lúc là Khoa trưởng Y khoa Sài Gòn.

          Ông Chi dạy học lâu năm (hơn 25 năm tại trường Y khoa Johns Hopkins lên đến chức Phó Khoa (Vice Dean) về Research. Trường Y Khoa này chiếm đến 33 giải Nobel Y khoa, chỉ trong khoảng năm 2000-2010, lúc ông Chi trông coi Research, gs trường này đã đoạt 5 lần Nobel Y khoa. Gs Chi có hơn 150 công bố quốc tế.

          Gs Đàm Thanh Sơn, Chicago University cũng có tên trong danh sách này. Chỉ số hổn hợp của ông (3.5643) rất cao. Người ta nói dung chỉ số này đễ nhận dang tầm Nobel của người làm Khoa Học. Thống kê cho thấy 84% người đoạt giải Nobel có chỉ số H hơn 30.

        • TM says:

          Mt xem ở đâu mà thấy Gs Nguyễn văn Tuấn được xếp thứ 2?

        • Mười Tạ says:

          Ơ, thưa cụ TM, đọc còm cụ tHM ở trên thì thấy. Danh sách 500 ấy.

        • TM says:

          À, tôi xem danh sách 50 người của còm sỹ Lê. Thanks.

        • Mười Tạ says:

          Ko sao ạ, khi đã có “thành kiến” với nhau, người ta thường ko muốn mất thời gian test lại, chốt ngay và luôn. 🙂

        • TM says:

          🙂

    • chinook says:

      Nền hoa học, sản xuất và hầu hết các lãnh vực của nước ta có nhiều nét tương đồng với chính nước ta.

      Như một dứa bé mới lớn mà phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ. Nào là nhiệm vụ quốc tế cao cả đến nhiệm vụ cá nhân không cao cả.

      Phù đổng Thiên vương chỉ có trong Dã sử.

      Hơn thế nữa, mọi quyết định đều được định huớng chính trị.

      Nhân dịp nói về Giáo sư Siêm , xin lan man một chút. Giáo sư ở một số nước được coi là một học hàm. Tại một số nước khác, giáo sư là một chức danh. Chức danh này cũng chấm dứt khiTenure không còn. Tráilaiji Tiến sĩ(Ph. D) , học hàm này đi với người sở hữu suốt đời. Tuy thế, nhiều người cũng chỉ sử dụng trong giao tế chuyên môn nghề nghiệp.

      Khoa học thuần túy, và ứng dụng nhiều nước được định huớng một cách khác. Chính trị hầu như không can thiệp.

      Xin kể câu chuyện của Bs Leroy Hood và Bill Gates. Leroy Hood là một nhà khoa học tài năng. Ông vừa là Bác sĩ Y khoa vừa là Tiến sĩ Biology. Ông là người tiên phong trong lãnh vực genomics và proteomics. Đầu thập niên 90 thế kỉ trước, Bill Gates tặng Đại học Washington (UW) $12M để lập Viện Institute for Systems Biology và mời Leroy Hood về phụ trách . Ông nhận lời , tin là với những tiến bộ về computer, sẽ có nhiều đột phá về lãnh vực ông đương theo đuổi. Ông thành lập và phụ trách Melecular Biotechnology Dpt tại UW.

      Ít năm sau, Ông muốn đi xa hơn trong lãnh vực này và muốn được toàn quyền để theo đuổi lãnh vưc 4P Medicine( Personalized, Predictive, Preventive, Paticipatory) mà ông tin tưởng. Ông muốn Bill Gates tham gia và chi tiền. Nhưng Bill Gates, một người chưa tôt nghiệp đại học nhưng có một viến kiến rất bén nhậy với tiến bộ và giới hạn của khoa học đã từ chối.

      – Tôi không thể chi cho một dự án mà tôi tin là thất bại.

  11. krok says:

    Nhân nói về GS Hươu, lại nghĩ đến nền khoa học minh hoạ – theo kiểu nói về nền văn học nước nhà mà các nhà văn đã nói đến nhiều.
    Tbt Lê Duẩn là người có nhiều ý tưởng, đó không phải là điều xấu. Nếu các bạn so với những vị mà ý tưởng chỉ đến ” Trồng cây gì, nuôi con gì “, hay nhăm nhăm đưa đồng hương cắm mọi nơi mọi chỗ, hay ” Nó lật tao, tao lật nó”…
    Điều không hay chỉ ở chỗ, ý tưởng có ý tốt, ý sai, với quyền lực của tbt hồi ấy, xung quanh chỉ còn tồn tại những kẻ nịnh bợ, làm ô càng cho mình là thiên tài.
    Ví dụ ý tưởng trồng cây lương thực trên Tây Nguyên chẳng hạn.
    Bác Siêu làm về thổ nhưỡng không hiểu có chuyện gì hay kể về chuyện làm nông nghiệp thời đó?

  12. Mike says:

    Đọc lời mô tả thành thích Viện Sĩ Nguyễn Văn Hiệu của cụ THM, thấy hết sức đáng nể.

    Nhưng cái thói thóc mách trong người không bỏ được. Sau sự cảm phục là câu hỏi đầu tiên hiện lên, có phải ông là người mấy năm trước “chứng nhận” cho một nghiên cứu của một ông TS nào đó tốt nghiệp ở Mỹ về, về “phát minh” bỏ một loại đá nào đó vào nước, lấy khí bốc ra để tạo thành điện? Ông hiện diện khi ông TS kia làm chứng nghiệm và ông cất tiếng cổ vũ cho nó. Cái nghiên cứu nhìn vào ai cũng biết là ma lanh, chỉ muốn kiếm chác.

    Tôi không trách ông. Tôi chỉ tiếc là môi trường làm quan ở VN không thể tương thích với làm khoa học. Đã là quan thì trung thực hay khách quan phải đặt ở chổ cuối cùng. Trái hẳn với ngừoi làm khoa học phải đặt nó trên cùng.

    Ở đây, tôi đồng quan điểm với Brave Hoang về cái khó ở hai thời. Bản thân tôi, xưa kia đi học cấp 3 cuốc bộ 16km, mỗi tuần đi về một lần. Mỗi ngày 1 lon gạo (250g thì phải). Thức ăn tự túc, có nghĩa là đi xin nước mắm ở huyện đội đóng bên kia hàng rào sắt. Ở trọ thì bạ đâu ở đó. Thấy nhà bỏ trống thì vào ở, chừng cơ quan có người cần thì họ đòi lại. Có khi kẹt phải vào ở nhà chứa hòm của bệnh viện. Trời mưa gió mà không có cửa ngỏ. Chất hòm không xung quanh rồi trải chiếu dưới sàn ngủ cũng ấm lắm. Đói quá thì đi ăn trộm dừa, đào khoai lang, củ sắn (mì). Tôi vẫn cho những cái đó khoẻ hơn là những năm đại học ở Mỹ. Mỗi khoá 10 tuần, mỡ mắt là project due. Đi học từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Mỗi giờ thầy giảng phải đọc 2 chuơng sách…

    Tôi cũng chia sẽ quan điểm với chị TM về những điều một cá nhân đóng góp cho xã hội. Ngoài việc họ mang lại tự hào cho đất nước, đâu là thành quả thực sự? Chỉ không chia sẽ cái chữ “đại gia” 🙂 Nghe lo lắm. Giờ chị cho mình đại gia, mai mốt chị ghét mắng cho là đại già cổi (có nghĩa chưa lớn tuổi nhưng đầu óc cùn mằn hết trơn rồi).

    • Hai Cù Nèo says:

      Trẻ là đại gia
      Sồn sồn là đại gian
      Rồi thì là … đại già
      Cuối cùng là đại … ván (trong 6 miếng ván)

    • krok says:

      TS Nguyễn Chánh Khê, đề tài chạy máy phát điện bằng nước lã! với chất xúc tác công nghệ nano! Tiền thuế của dân, tất nhiên, cộng thêm chút mắm “phục vụ” Trường Sa và các địa phương nghèo…
      Nể bác TM thật, có thể thêm vào chuyện làm bom nguyên tử mà có nhà khoa học chân chính đã đề nghị khỏi cần tìm chỗ thử, anh cứ đặt lên người tôi mà thử.
      Hay vụ vào TƯ cách nào để lên vị trí lãnh đạo …
      Tư cách con người không thể đổ cho thời thế được.
      Tôi biết nhiều nhà khoa học có tư cách và họ đều gặp vấn đề với hệ thống.
      Chỉ có thể nói hệ thống này ưa những người ít tư cách, bằng cấp, giải thưởng khoa học vv chỉ là trang trí mà thôi.

  13. TM says:

    Về GS Nguyễn văn Hiệu:

    Tôi chỉ nghe về GS và biết được một it thông tin qua lời kể của bác Cua và bác THM. tôi biết những mẩu chuyện ấy đều là những chuyện thật và tạo nên một con người phong phú đa dạng. Đối với tôi, bằng cấp khoa bảng, thành quả học thuật là đáng kể, nhưng đáng kể hơn là những gì con người ấy làm được cho đời.

    Qua những thành tích của GS Hiệu về những cuốn sách hàn lâm cao cấp ông đã thông làu, những bằng TS ở tuổi còn trẻ, các chức vụ đáng nể tại Liên xô cũng như VN, các bác có thể cho biết thêm về những gì TS Hiệu đã làm được cho đồng nghiệp trẻ, cho kinh tế, công nghệ đất nước, đã viết được sách giáo khoa gì, hướng dẫn được bao nhiêu nghiên cứu sinh làm luận án, v.v.?

    Bằng cấp khoa bảng là thật, nhưng “lật” GS Phan Đình Diệu tại Nghĩa đô cũng thật, những mẩu chuyện làm “cha đẻ đề tài sản xuất linh kiện bán dẫn do Tiệp Khắc sản xuất” (TungDao), “đồng tác giả của chương trình “sống chung với lũ” ở ĐBSCL, trong đó có chuyện ‘đắp đê” (CD3@n)….. cũng thật.

    Khi ông qua đòi thì người ta nhớ đến thành quả gì nhất?

    Về cách sử dụng người làm việc:

    Ở VN hình như có “công thức” làm quan phải có bang cấp cao như thạc sĩ, TS, trong khi ở các nước bậc TS chỉ ở mội trường học thuật để nghiên cứu. Vì thế có chuyện TS Hiệu được vào đại biểu QH làm quan, và theo bác Cua thì có những quyết định quan quyền không thích hợp. có thể TS Hiệu ở lại Liên xô làm viện trưởng Dupna sẽ là hay hơn?

    Lại có chuyện các quan đầu tỉnh hay trong thứ trưởng, bộ trưởng hăng hái “chạy” cho được cái bằng TS để xứng đáng với chức vụ của minh.

    Theo tôi, vị quan có thành quả đáng kể với đất nước nhất là thủ tướng VVK. Ông không có bằng TS.

    • TamHmong says:

      Chào chị TM. Trong comment của mình (theo định hướng bài viết) tôi chỉ đề cập đến GS Nguyễn Văn Hiệu với một tư cách duy nhất – một người đi học và biết tự học rất đáng kính nể.
      Tôi xin phép đề cập thêm một chút về thành tích khoa học của GS NVH khi ông còn làm khoa học thuần túy ở Dupna.
      Ông NVH làm việc ở Dupna từ 1960-1969. Sau khi bảo vệ thành công luận án TSKH ông đã tham gia nhiều đề tài khoa học đồng thời.
      Một trong những đề tài ông Hiệu làm với nhóm thực nghiêm ở Protvino thời kỳ đó. Công trình tập thể này về sau, năm 1987 đã được giải thưởng Lenin (cùng đợt với GS Maslov – con rể ông Lê Duẩn).
      Trong khoảng các năm 1964-1969 nhóm làm việc của ông Hiệu gồm ba thành viên: Logunov (sau này là VS Viện Hàn lâm LX, Hiệu trưởng Moscow University), Nguyễn Văn Hiệu và Todorov (sau này là VS Viện Hàn lâm Bungarie) là nhóm làm việc hiệu quả – nhiều công bố khoa học giá trị nhất Dupna.
      Hàng năm nhóm này có khoảng 10 công bố khoa học đăng trên các tạp chí của Hội Vật lý Mỹ: Physical Review, Physical Review Letters. Những tạp chí uy tín nhất của ngành vật lý.
      Ông Hiệu có tham gia giảng dậy ở Phân hiệu Moscow University ở Dupna và hướng dẫn khá nhiều luận văn TS. Năm 1968 ông đã được phong hàm GS của Moscow University.
      Năm 1969 GS Nguyễn Văn Hiệu về VN. Từ đó ông Hiệu hoạt với nhiều tư cách: nhà khoa học, người thầy, người quản lý khoa học và nhà hoạt động chính trị.
      Nhiều thông tin về hoạt động của ông Nguyễn Văn Hiệu chị TM có thể tìm được trong Wiki.
      Anh HM có vài lần đề nghị tôi viết bài riêng về GS Nguyễn Văn Hiệu. Tôi từ chối vì lý do cá nhân. Trên đây là tất cả những gì tôi biết chắc chắn và có thể viết ra được. Chắc chị hiểu tôi. Chúc chị vui khỏe.
      PS. Quan điểm cá nhân về tương quan giữa các nhà khoa học và việc phát triển đất nước tôi đã trình bày nhiều lần. Có một nhận xét nhỏ ngay trong bài này dưới comment của bác Tùng Dao.

  14. HỒ THƠM1 says:

    THƯ GIÃN GIỮA GIỜ

    Xem Evander Holyfield “dùng tay gạt má” cụ Mike Tyson ngã chổng đít trên sàn nè!!!! 😛 😛

  15. TM says:

    Những gương anh tài đất Việt từ xưa đến nay luôn là niềm hãnh diện cho mọi người. Trần đức Thảo tranh luận ngang ngửa với Jean Paul Sartre, GS Nguyễn tử Siêm tự học 4 ngôn ngữ, soạn tự điển, đi khắp nước tư vân thổ nhưỡng, Nguyễn văn Hiệu được đề cử làm viện trưởng VLHNCHN Dupna, Ngô bảo Châu đoạt giải Fields, v.v. tôi rất thích được nghe những câu chuyện như vậy. Trong cái khó ló cái khôn. Nhân tài đã khắc phục bao gian khó cản trở để vượt lên trên, làm nức lòng thế hệ sau này. Cảm ơn bác Cua & bác THM.

    Tuy nhiên, tôi ngưỡng mộ họ nhưng không mong nước mình có được những người xuất chúng như vậy, mà mong cơ chế tạo cơ hội cho người bình thường để họ có thể có thể thành công lẫy lừng và đóng góp đáng kể cho đất nước.

    Còn nhớ giai thoại về thủ tướng VVK hãnh diện phát biểu với thủ tướng Thái là VN đã đánh thắng hai đế quốc lớn, thì ông thủ tướng Thái lại khoe là nước họ hãnh diện vì không phải đánh nhau với đế quốc nào cả.

    Ngày nay nhiều người nhìn vào gương xưa rồi e rằng thế hệ ngày nay không bằng được cha ông. Thời thế có nhiều điều kiện hơn ngày xưa là một điều đáng mừng. Giới trẻ VN không phải phấn đấu quá gian nan cũng là một điều đáng mừng.

    Đáng mừng hơn nữa nếu cơ chế giáo dục và thu dụng người làm việc tạo điều kiện cho người bình thường cất cánh. Ở trường Mỹ chương trình học rất nhẹ, nhiều thầy cô còn không cho bài làm về nhà, và khuyên phụ huynh không nên bắt con làm thêm bài. Điều kiện được nhận vào đại học là điểm trên trung bình, chỉ trên trung bình thôi, trừ những trường top có chỉ số nhận vào dưới 10%. Điều kiện tốt nghiệp đại học là có sức khỏe, kiên trì không bỏ dở, có tiền để đóng học phí, không đòi hỏi phải tài giỏi xuất chúng. Có nhiều em sinh viên VN thi rớt đại học trong nước (vì thi tuyển quá gắt gao), sang bên này thì lại phất, và sau này được làm việc trong môi trường thích hợp nên tài năng phát triển. (Đại gia Mike là một thí dụ điển hình 🙂 )

    Nhiều cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học mặt mày non choẹt, mặc bộ vét đi phỏng vấn còn lúng túng, vào luyện trong lò Google hay Apple vài năm, được cử đi công tác Âu châu, China, Mã lai, dần dà trở nên chững chạc như ông lớn bà lớn, làm team leader, hoàn thành dự án, thương thuyết quyết liệt với đối tác, v.v. Họ được cho cơ hội để cất cánh mà không phải thắp đèn dâu học thâu đêm, hay ngâm chân trong chậu nước để đừng buồn ngủ hay muỗi mòng không cắn, v.v.

    Ở bên này it khi nghe truyền tụng những giai thoại thần đồng như Trần đức Thảo hay Nguyễn văn Hiệu. Có nghe đến những thần đồng về âm nhạc, hội họa, it nghe đến thần đồng học giỏi. Vậy mà Mỹ vẫn không thiếu người đoạt giải Nobel.

    Vì vậy Mt cho bé đến trường mẫu giáo hát hò lúc 3 tuổi là một điều tốt, không cần phải trăn trở. Cháu không cần phải ở truồng đi bắt cá bắt cua ở bờ ruộng mới có dịp rèn luyện ý chí thành người xuất chúng 🙂 .

  16. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Bác Sấu ơi, mũi tên đã hướng về T thứ 3: ông Lâm Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ GTVT cho hay cho biết: “Việc anh Thuận chuyển đi là do Thành ủy TP. Hồ Chí Minh có đề nghị bằng văn bản gửi ra. Bộ GTVT đã xem xét và quyết định cho đi. Trước thời gian chuyển, anh Thuận vẫn làm việc ở Bộ bình thường” . (SOHA)

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Xin lỗi bác: dán nhưng không cắt “cho hay”.

    • krok says:

      Không sao cả, chúng ta chỉ cần tin tưởng vào quyết định sáng suốt của đ, đã chờ được hơn 60 năm rồi thì không nên sốt ruột chứ!

    • huu quan says:

      xạo cả thui pác Ngọ ui. Anh Thuận là thư ký anh Thăng ngay khi anh Thăng vừa vô Sài Gòn. Tụi em ngày đó muốn gặp anh Thăng phải alo anh Thuận. Giờ né thui

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Cũng không sai. Anh # phải có văn bản “xin” Bộ GTVT thì mới đúng Quy trình để Thuận về SG. Thư ký cho Bí thư Thành ủy, UVBCT đâu phải chuyện đùa. Điều muốn nói ở đây là thông tin đã được công khai trên lề phải: Bị can Thuận đã được Thành ủy SG, sau khi anh # trúng bí thơ xin từ Bộ GTVT về mà trước đó người này đang là Chánh Văn phòng khi anh # đang là Bộ trưởng. Còn một chi tiết đáng để ý nữa là, trước khi nhập kho, Thuận đã chuyển đảng về Cầu Giấy, chứ không phải là đảng viên của đảng bộ SG. Phải chăng, đã có ÔNG ANH nào đó đánh động? Tôi nghĩ là có thêm vài Ngọ 1000ngàn USD nữa, nếu đảng ông Trọng thành công.

  17. CD@3n says:

    – nhân entry này, xin kể câu chuyện đã xa xưa, vể một con dân đất Việt,cũng qua 3Lan học “lái tầu viễn dương” ( xin không nêu tên- nhưng nếu là bạn bè, hay “dính dáng” đến người này, thì “đoán ra liển” !). Sau những năm “tu luyện đèn sách” và đặc biệt “lênh đênh trên đại dương”, Tốt nghiệp với tấm bằng “thuyền trưởng”, chàng trai (rất đẹp trai, mặt mũi khôi ngô, da trắng, đặc biệt cái mũi rất cao như Tây !) cũng “va ly” lên đường về nước. VN lúc đó chỉ toàn “xơ mướp” vơi ‘mùng tơi”, nên Anh phải nghĩ cách mua quà gì để về “tặng” người thân, bạn bè. Ngặt nỗi, tiền không nhiểu, và hồi đó, chưa có chuyện “đi buôn nuôi sự học” như thời một GS làm đến thứ trường cái bộ Tài-Môi dài – tự coi mình như ‘thai nghén” ra luật đất đai (?), sau khi suy nghĩ và tham khảo ý kiến bạn bè, Anh QĐ mua rất nhiểu “chai.lọ’ đẹp,đủ kiểu…và xếp đầy 2 va ly…Khi tới biên giới ( vì đi tầu lửa), hải quan 3Lan kiểm soát, yêu cầu mở va ly…tới 2 va ly đầy chai lọ không, họ trố mắt ngạc nhiên, và hỏi “sao mang nhiểu thủy tinh thế, và để làm gì>”, vì sĩ diện, chẳng lẽ lại bảo là mang về làm “quà tặng”, anh rất nhanh trí, bảo là tụi bạn con đang học mua và nhờ mang hộ về nước, và nói rằng dù đã khuyên nhủ, nhưng không được, mà lý do thì “They are Crazy, Crazy !” ( chúng nó điên …Hải quan cười ồ, cho qua…và ngần ấy chai lọ “ngoại quốc” đã vể tới VN, làm “quà tặng’ và người được nhận cũng rất “hồ hởi- phấn khởi”..!
    Nhân vật này đã một thời lên tới chức GĐ sở GTVT SG thời kỳ cụ Sáu Dân làm bí thư, và đã tham gia “phá rào” bằng cách kiếm ra đô-la để cứu TP, nhưng thật ‘trớ trêu”, về sau, trong một vụ án, Anh đa phải lãnh án và mặc áo tù…Hiên nay, đã ‘cao tuổi”, nhưng vẫn không “cạn ham muốn cống hiên”, Bạn nào hay tiếp xúc với hội khoa học -kinh tê biển của SG thì biết Anh là Ai? xin dừng câu chuyện, vì quá dài, không tuân theo tiêu chí “ngắn mà hay” ! Sorry horrible ! :mrgreen:

    • CD@3n says:

      – xin viêt thêm một tý, vì có cmt nhắc tới GS Đàm trung Đồn. Hổi Mỹ rải mìn, thủy lôi, phong tỏa cảng HP và môt số cảng ở K4, GS ĐTĐ của ĐHTH ( củng với GS Vũ đình Cự của ĐHBKHN)đã tham gia và chủ trì trong 1 nhóm nghiên cứu “rà phá bom mìn”, kiến thức vật lý chất rắn và bán dẫn thật ..là siêu, nhưng thôi, đó là chuyện “chưa giải mật” ! Nhân vật mà CD viết ở trên, khi tham gia đoàn của Hải quân VN làm việc với đoàn “gỡ bom mìn” của US, tại Đồ sơn, Anh chỉ được đeo lon “1 gạch- 2 sao”..với khả năng Anh ngữ của 1 thuyển trưởng viễn dương và kiến thức, tay nghề, Anh đã góp cho đoàn HQVN rất nhiểu trong giao tiếp , làm việc với đoàn Mỹ. Nghĩ lại, thấy tiếc cho Anh, giá mà ở thởi @ này, gần cả ngàn “tướng” từ 1 sao trở lên, thì chắc Anh “bét nhât’ cũng phải có lon “đại tá”…Tiếc quá..! ( trung tá còn chỉ có cây gậy rong ruổi ngoài đường đó, Mc trên TV cũng 2 vạch mấy sao…!) VN đúng là “siêu cưởng’ vê Tướng, Tá..! :mrgreen:

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Việc phong tướng, CA Khôn hơn và có lợi thế nên được phong nhiều. Bên QĐ ngu hơn nên được phong ít. Phong ít nên phải Tâm tư trước QH.

        Khi trả lời cử tri Hải Phòng về việc phong nhiều tướng, 3X trả lời rất…3X: phong như vậy là để khi làm việc với đối tác nước ngoài thì chúng ta mới có….vị thế!

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Nếu Ngọ không nhầm, người bác CD@ nói tới đang giữ “Bí mật” về San hô đỏ?

    • taolao says:

      Gởi bác CD@3n. Không có gì phải sory horrible. Dài kiểu bác(chỉ có 3 ngấn) thì ăn thua gì! .Miễn là bác đừng bỏ kèm nhiều dấu gạch, chéo…thì tui đọc hết luôn đấy. Hi..hi.

  18. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Đã vào tuổi thất thập nhưng giáo sư Siêm trông còn phong độ lắm, tóc vẫn đen nhánh. Thậy là…xưa nay hiếm. Nếu không phải “lợp lại má”i thì bác Siêm đã được thừa hưởng bộ gen rất quý của các cụ dòng họ Nguyễn Tử.

    Lại nhớ… Xếp nhất tôi, người thay Xếp bự khi Xếp bự lên làm thứ trưởng. Tóc ông đen nhánh, tiếng thì trọ trẹ Quê Choa. Có một sáng tôi vào cơ quan sớm để đi đơn vị, đang dắt xe qua cổng thì một người trong bộ quần áo thể thao trông rất giống Xếp nhất nhưng tóc bạc trắng, cười và hỏi tôi: sao hôm nay chú vào sớm thế? Không nhận ra Xếp nhất, lại đang vội nên tôi chỉ: em chào bác, rồi lên xe đi ngay. Hôm sau, trong giờ làm việc tôi nói với mọi người thắc mắc: hôm qua mình gặp một ông rất giống Xếp nhất, cũng tiếng trọ trẹ nhưng tóc bác trắng, nếu là anh của Xếp đến thăm thì sao được vào đây và lại biết mình? Mọi người cười: Đó là Xếp nhất đấy, hôm kia bà Nhất từ Sài Gòn ra, Xếp nhất phải để lại đầu bạc đấy, nếu không thì …chết với bà Nhất. Bà cấm ông nhuộm tóc. Nhưng tôi lại thắc mắc: cách đây mấy ngày tóc Xếp vẫn còn đen mà? Thì nhuộm trắng lại, ông đúng là kẻ Nhà quê. Một người nhanh nhảu nói với tôi.

    Mấy hôm sau, tôi được ngồi trên xe của Xếp nhất đi công tác cùng xếp. Lúc này thì tóc xếp lại …đen nhánh. Tôi thành khẩn xin lỗi vì sáng đó không nhận ra Xếp vì…tóc Xếp. Xếp cười và nhẹ nhàng: bà xã anh ra, anh phải vậy chú ạ. Bà xã anh dữ lắm. Tôi im lặng, cũng thấy…thương Xếp. Nhưng để cho không khí vui hơn tôi tếu táo:
    Thế mấy hôm chị ra, anh Viết lách được nhiều không, không Viết thì chị buồn đấy, anh lại càng khổ?
    Xếp cười: Viết lách gì nữa chú, Bút hết mực rồi. Vả lại Giấy thì cũng đã cũ, mục rồi. Chẳng buồn viết.
    Tôi lại được đà, trêu: Nếu bút anh hết mực thì nguy thật rồi.
    Không ngờ xếp nói luôn. Nhưng Bút anh nếu có Giấy mới thì mỗi tối anh Viết cũng được hai ba trang có chất lượng đấy. Chú đừng tưởng. Tóc anh có thể bạc nhưng Bút anh vẫn còn có thể ra mực để Viết
    Xếp lại hỏi: thế chú có Giấy mới không hôm nào cho anh để anh Viết, anh đang cần Giấy mới?
    Tôi hoảng. Giấy mới tôi làm gì có để mà…biếu xếp. Đành lại phải bỏ qua đề tài Giấy Bút, chuyển sang chuyện khác.
    .

    • VA says:

      😀 Hay, nhưng bác lại nói xấu quê choa rồi, báo chí đang xúm vào vụ “Cô Quỳnh Anh “bồ nhí” bí thư tỉnh TH đã bỏ trốn?” chả biết thế nào, sờ đâu mục đấy.
      Có câu: Tóc nàng thay đổi kiểu cùng với nhịp tim.
      Với quan chức cũng vậy, màu tóc thay đổi theo định hướng của con … chim

      • Mười Tạ says:

        Mấy trang mạng ko kiểm chứng thì chưa phải “báo chí”. Cũng như, múc cú đấm, kê cùi chỏ, tung cước thì ko phải là “bị gạt tay vào má”.

        Tự mình ko giữ trong sáng tiếng mình thì ai giữ. 🙂

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Em là gốc Quê choa thứ thiệt đấy bác ạ.

      • VA says:

        + Tuổi xêm xêm nhau thôi, lão xưng hô thế ngại quá. Hồi nhỏ tôi ở TH dù ko phải là quê, rất nhiều kỷ niệm và bạn bè. Nhiều lúc cứ nghĩ mình là dân quê choa.
        Gửi lão bài thơ rất hay của tác giả Mạnh Quyết để ta cùng tự hào, dù hôm nay chả kiếm được hào nào 😛
        QUÊ TÔI THANH HÓA
        Nơi tôi may mắn sinh ra,
        Mảnh đất chan chứa, thiết tha tình người.
        Nơi cây RAU MÁ xanh tươi,
        Mọc trên núi đá hơn mười thước cao.

        Là nơi bao đấng anh hào,
        Lưu danh sử sách đi vào câu thơ.
        Trầm sâu trong những khúc ca,
        Lê Lai cứu Chúa nghe mà xót thương.

        Nơi mà cánh én rợp đường,
        Sầm Sơn tôm cá muôn phương dồn về.
        Yên Định bao thú sơn khê,
        Cưỡi voi Bà Triệu đi về đánh Ngô.

        Lập nên chiến tích, cơ đồ,
        Lê Lợi lấy kiếm trong hồ rùa ban.
        Hàm Rồng bao nỗi gian nan,
        Ngày xưa thời chiến muôn vàn đạn bom.

        Nhớ người sông Mã lom khom,
        Ruộng nương vất vả, lưng còm thân yêu.
        Danh lam cảnh thắng rất nhiều,
        Làm nên THANH HÓA những điều nên thơ.

        Ra đi ai cũng mong chờ,
        Lâu không ghé lại hững hờ làm sao.
        Đò lèn đẹp đến biết bao,
        Thọ Xuân mến khách nôn nao lòng người.

        Nga Sơn chiếu cói thắm tươi,
        Nhà xe chở khách Thọ mười – Hà hương
        Xa xa phía cuối con đường,
        Suối thần Cẩm Thủy vấn vương lạ lùng.

        Không thể bỏ xót Hà Trung,
        Xưa kia đổ máu đến cùng vì dân.
        Đông Sơn Thanh Hóa cũng gần,
        Trống đồng nổi tiếng nên cần phát huy.
        Dõi theo Đất Nước thịnh – suy,
        Khi trầm khi bỗng khi thì rền vang…!

        Thành Hồ cảnh sắc mơ màng,
        Được công nhận xếp ở hàng năm châu.
        Hậu Lộc rượu nếp hàng đầu.
        Bỉm Sơn cung ứng nhu cầu xi măng.

        Cuối thơ tôi muốn nói rằng,
        Việt Nam hiếm thấy nơi bằng Xứ Thanh.
        Là nơi Mạnh Quyết sinh thành,
        Là nơi gốc rễ học hành chăm ngoan…!!!

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Cảm ơn bác nhiều, bác không kiếm được hào nào nhưng lại giàu …ảnh đẹp và “hay”.
          À, có chứ “bỏ xót”, em đang nghi ngờ…thằng đánh máy. Chứng tỏ em trân trọng quà của bác đấy nhé. mà bác ngại gì, em xưng hô “em với Bác” chứ đâu phải “em vói Anh”. Em học dân xứ Bắc đấy về điều này đấy. Quê em chỉ có “mi – choa” hoặc “tui – bác, chú,anh….”.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Mới ngủ dậy, mắt mũi đang kèm nhèm nên bị thằng đánh máy lại tấn công. Bác bỏ qua lỗi dấu “sắc” và chữ “đấy” nhé. Tạm biết bác, em đi câu đây.

        • hugoluu says:

          Các bác cho góp bà thơ vui sưu tầm trên mạng :Thanh Hoá “Quê ta”
          Khu Bốn đuổi ra, Khu Ba đuổi vào
          Bỏ chạy sang Lào, Lào không thèm nhận.
          Bực mình tức giận, lập quốc gia riêng
          Thủ đô thiêng liêng, là huyện Nông Cống
          Quốc ca chính thống, là “dô tá dô tà”
          Nông nghiệp nước nhà, toàn cây rau má.

          Biển khơi lắm cá, mười mẻ một cân.
          Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá.
          Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu.
          Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại
          Thiên nhiên ưu đãi: lũ lụt triền miên.
          Có nhiều nhất miền là đất pha cát.
          Rừng xanh bát ngát là rặng phi lao.
          Gió mát rì rào là gió Lào nóng hổi.
          Công trình nổi trội, vượt cả núi non.
          Có cái cầu con, gọi là cầu Bố.
          Mấy cây lố nhố, thì gọi rừng thông.
          Núi to bỏ ông – Gọi là núi Chẹt.
          Núi bằng cái mẹt – Gọi là núi Voi.
          Ai đến mà coi – Quốc gia Thanh Hoá
          Công nghiệp bứt phá – Là phá đường tầu
          Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang,lạc,lá
          Làm ăn khấm khá trong nhiều chữ L .
          Chúc các bác cuố tuần vui vẻ !

        • VA says:

          Bố khỉ Hugoluu, hì hì, quê ở đâu khai ra để tớ làm 1 bài đáp lễ.
          Hồi xưa quen 1 em Hàng Cháo, em dẫn về nhà ra mắt bố mẹ. BM nàng hỏi sao giọng cháu có pha tiếng Thanh, vâng cháu quê Thanh ạ, nói đại thế cho gọn. Thế là 2 vợ chồng thi nhau đọc bài thơ này cười ngặt nghẽo. Quê mặt đành xa nàng. Từ đấy thề là thằng nào đọc bài này là làm bài trả đũa liền, sự tình là thế 😀

        • Cốt Thép says:

          GÓP VUI VỚI CÁC CỤ QUÊ CHOA.

          Nhớ hồi xưa đi thực tập ở Thanh Hóa. trước khi đi đã học thổ ngữ MÔ = đâu, TÊ = kia, RĂNG = sao, RỨA = thế.

          Bữa đó quên đường, mới hỏi một chị :
          – Chị ơi ! về làng HẠC đi đường MÔ ???.
          Bà chị chỉ tay nói : TÊ TỀ.
          Mình chịu chết không hiểu TÊ TÊ là cái gì, đành hỏi lại : Về làng HẠC đi đường mô?
          Bà chị lại chỉ tay nói : TÊ TỀ .

          Mình chằng hiểu gì, nhưng không dám hỏi lại. Cứ đi theo hướng chỉ tay. Đi chừng vài trăm mét thì thấy cảnh vật quen quen. Thế là nhớ đường về được đén nhà trọ.

          Hỏi bà chủ nhà : TÊ TỀ là gì ??? bà chủ nói : TÊ TỀ là KIA KÌA.

          NHỚ MÃI.

        • hugoluu says:

          Thưa bác VA!
          Tôi họ Lưu có gốc giác Thanh Hóa (theo lời ông bác ruột lúc sinh thời nói lại) ,khi còn công tác ở VN trong cơ quan cũng có người TH , sang bên trời Âu làm ăn cũng hay thiếp xúc với người Hoa Thanh Quế ,tôi thích tính ăn to nói lớn của họ ,làm cái gì thì quyết liệt tới cùng .
          Chúc bác vui !

        • hugoluu says:

          Tôi lại có kỷ niệm khó quyên với thổ ngữ Nghệ An .
          Hồi đang thi công mặt bằng trên đồi cấp nước cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại , một hôm đang trực ca , bỗng thấy cậu lái máy ủi người Nghệ An đang lúi húi trong gầm máy gần đó gọi
          – Anh Hugo lấy hộ em cái Be với .
          – Cái Be là cá gì ?
          – Đó cái lọ thủy tiinh gần chỗ anh đó .
          Nhìn xuống chân thấy có cái lọ thủ tinh cỡ 200ml nằm lăn lóc ,từ đó bết thêm xứ Nghệ gọi lọ (hũ) là cái Be .

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Góp thêm với hai bác về Mô Tê Răng Rứa

          Có chị gái xứ Bắc lấy phải chồng Quê choa, yêu chồng nên chịu khó học tiếng Quê choa nhưng không đến nơi đến chốn. Một hôm về quê chống, ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ chồng. Bữa ăn có bia đá. Trời hôm đó xứ Quê choa nóng lắm, vì đang mùa gió Lào. Mội người đều uống bia đá nhưng co con dâu không đụng đến chỉ cụng ly mà thôi. Bố chồng tỏ ra quan tâm hỏi : con có uống được bia đá à. Con dâu trả lời: không bố ạ, uống bia đá con Kia cả răng, không ăn được. Bô chồng không hiểu Kia cả răng (tê=mô) là gì nhưng cũng im lặng. Ăn xong, cô ta nói với chồng: Cho em xin cái tăm xỉa Sao (sao=răng).

          Bố chồng lúc đó mới kéo con trai ra: vợ con hôm nay làm sao thế, ăn nói với bố chồng với chồng như người tâm thần?

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Thêm với các bác.
          Ở xứ Nghệ: Khu = đít, đánh rắm (xì hơi)= địt. Ngày xưa, mỗi khi trong nhóm trẻ đang chơi nếu có kẻ xì hơi gây ô nhiễm cho nhóm. Khi có ai trong nhóm phản đối việc xì hơi thì kẻ xì hơi hay đối đáp:
          Khu địt, khu thở
          Ai nở mắng khu
          Là người có tội.

        • hugoluu says:

          Tiếp chuyện bác Ngọ :
          Có vị bác sỹ phẫu thuật người xứ nghệ ,đến thăm khám cho một bà người HN mới mổ dạ dầy 2 hôm trước ,vừa vào phòng ông vồn vã hỏi:
          – Chị đã đánh địt chưa ?
          Bà bệnh nhân á khẩu .

  19. TamHmong says:

    Chào ông Nguyễn Tử Siêm, bác NTD và các bác HC. Nhân bác NTD nói về chuyện học thế nào là đúng tôi xin phép kể lại đôi câu chuyện về sự học ngày xưa của các bậc tiền bối và thế hệ chúng tôi.
    Trường hợp điển hình mà tôi biết là GS Nguyễn Văn Hiệu.
    Ông Hiệu học trung học ở Thanh Hóa sau đó năm 1954 về Hà nội cùng gia đình.
    Ông Hiệu học khóa hai (1954-1956) Đại học Sư phạm Hà Nội (giáo viên nòng cốt là từ Khu học xá ở Quế Lâm Trung Quốc chuyển về).
    Ông Hiệu học cùng với các ông Phan Đình Diệu, Vũ Đình Cự, Vũ Như Canh… vì toán lý học chung.
    Sau khi tốt nghiệp đại học (18 tuổi) ông được phân công về Khoa Vật lý làm giảng viên.
    Trong bốn năm 1957-1960 ông Hiệu đã kịp làm một số việc sau đây:
    -Hai năm đầu tự học lại toàn bộ Giáo trình Vật lý đại cương gồm Cơ, Quang, Nhiệt, Điện bằng sách giáo khoa tiếng Nga của Moscow University.
    Giải toàn bộ các bài toán trong quyển Bài tập Giải tích của B. Zendovitch. Tự học Giải tích hàm theo chương trình của Khoa lý Moscow University.
    Viết giáo trình, lên lớp cho sinh viên về các môn này.
    Đồng thời tham gia dạy các lớp Bình dân học vụ 3 lần/tuần vào các buổi tối.
    Tiếp tục học tiếng Nga, Anh.
    -Hai năm sau dành phần lớn thời gian tự học Giáo trình Vật lý lý thuyết tối thiểu của VS Liên Xô Lev Landay (Nobel Vật lý 1962) biên soạn dành riêng cho những sinh viên, NCS muốn trở thành nhà Vật lý lý thuyết.
    Ngoài ra là quyển “Nhập môn lý thuyết trường lượng tử “ của VS Liên Xô Nicolai Bogoliubov dành cho các nhà Vật lý lý thuyết trong lĩnh vực lý thuyết trường và hạt cơ bản.
    Đây là những giáo trình đòi hỏi có sự chuẩn bị rất tốt về công cụ toán để hiểu, diễn giải và bóc tách các công thức, các kết luận.
    Chúng tôi đã được xem bản nháp dịch – bản diễn giải tất cả các công thức, các mệnh đề, các kết luận trong các giáo trình này.
    Nghĩa là tất cả các công thức mở đầu bằng các mệnh đề “chúng ta dễ dàng nhận thấy – easy to see” hay “rõ ràng là – obviously” đều được diễn giải chi tiết.

    Cũng trong thời gian đó ông Nguyễn Văn Hiệu đã thành lập gia đình.
    Năm 1960 ông Hiệu được cử sang công tác tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt Nhân Dupna.
    Do có sự chuẩn bị rất tốt về kiến thức vật lý cơ bản và có công cụ toán mạnh nên ông Hiệu bắt nhịp rất nhanh vào những vấn đề thời sự nhất đang được quan tâm lúc đó ở Dupna. Và đã nhanh chóng thành công.

    • Năm 1963: Ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ).
    • Năm 1964: Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Toán – Lý (nay là tiến sĩ khoa học).

    Việc một nhà khoa học trẻ Việt Nam (vùng tối của khoa học thế giới) bảo vệ xuất sắc luân án TSKH trong lĩnh vực hot của vật lý lý thuyết vào tuổi 26 gây “một địa chấn nho nhỏ” trong giới vật lý lý thuyết Nga hồi đó.

    Khi làm việc ở Dupna tôi đã trực tiếp tìm hiểu và xin xác nhận là luận án TSKH của ông Hiệu không phải là phát triển từ luận án tiến sĩ.
    Ông Hiệu là một người có khả năng tập trung rất cao, suy nghĩ, chuyển vấn đề rất nhanh và sức làm việc phi thường.

    Năm 1987 có một cuộc họp Hội đồng Khoa học VLHNCHN Dupna (mà tôi đã tháp tùng ông Hiệu). Trong khỏang 2 giờ đồng hồ khi cuộc họp diễn ra ông Hiệu đã kịp vừa theo dõi, phát biểu và viết hơn chục bức thư bằng Nga, Anh, Việt.
    Chính tay tôi mang ra bưu điện vì hồi đó chưa có email tất nhiên.
    Năm 1988 ông GS Nguyễn Văn Hiệu được Chính phủ, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô và các nước XHCN đề nghị giữ chức Viện trưởng VLHKHHN Dupna thay VS Bogoliubov.
    Một vinh dự lớn cho khoa học Việt Nam.

    Ông Hiệu đã từ chối. Có lẽ vì lúc đó ông đã gắn bó sâu không chỉ với khoa học mà cả với chính trường Việt Nam.

    Thông tin này anh Hiệu Minh đã từng đưa ra với hàm ý nghi ngờ. Tôi xin khẳng định đó là một thông tin hoàn toàn xác thực với tư cách một người đã từng gắn bó rất chặt với VLHNCHN Dupna tại thời điểm đó.
    GS Nguyễn Văn Hiệu là trường hợp điển hình cho cách học theo kiểu “KHAI PHÁ” – tự mình tìm hiểu và tìm cách kiểm tra lặp lại kết quả của những tác giả trước rồi mới bước tiếp. Tôi tin rằng anh Nguyễn Tử Siêm kính mến của chúng ta cũng thuộc thế hệ và trường phái này.
    Xin phép giới thiệu trường hợp thứ hai điển hình cho cách học theo kiểu “KHAI PHÁ” mà tôi có dịp làm việc cùng trong khoảng hơn một năm. Đó là GS Đàm Trung Đồn.
    Ông Đồn có lẽ là một trong những người thông minh nhất mà tôi được gặp trong đời kể cả các màu da trắng , đỏ, đen, xanh, tím, vàng các loại.
    Ông chính là người mà đôi khi các bậc hiền triết thường nói là “đọc một biết mười”. Do hoàn cảnh xuất thân ông chỉ được xuất ngoại lần đầu tiên sang Pháp là năm 1980 – một năm.
    Trước đó ông rất ít có tiếp xúc với giới khoa học quốc tế.
    Tuy nhiên, tôi thường xuyên bất ngờ vì ông không bao giờ bị “cóng” với các thành tựu khoa học mới nhất trong lĩnh vực vật lý bán dẫn và điện tử của mình.
    Ông luôn có cái nhìn đúng và chính xác đâu là hướng thực sự hot và có triển vọng.
    Khác với đa số các giảng viên đại học Việt Nam khác thường bị lạc hậu rất xa với các vấn đề hot trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Do thiếu tài liệu, do không bị nhà trường tạo áp lực phải nghiên cứu khao học, do cơm áo gạo tiền (dậy thêm) và cả do LƯỜI.
    Lý do là vì ông Đồn có khả năng thiên phú dễ dàng nắm đúng bản chất vấn đề nên có kiến thức cơ bản hết sức vững chắc.
    Điều này cho phép ông trình bày những vấn đề phức tạp nhất bằng ngôn ngữ dân dã đơn giản nhất. Cũng như định hướng nhanh khi vào vấn đề mới.
    Ngoài ra do làm vật lý thực nghiêm, tiếp xúc nhiều với thiết bị nên ông có sự am hiểu vật lý điện tử và thiết bị điện tử rất sâu sắc.
    Nhờ đó ông có khả năng sử dụng các thiết bị đơn giản rẻ tiền, “vớ vẩn” (trong con mắt đồng nghiệp giàu có) mà vẫn có kết quả vật lý chính xác, thú vị.
    Đôi khi nhìn các GS các trường đại học danh tiếng Mỹ nguồn gốc Trung Hoa có hình thức giống GS Đàm Trung Đồn tôi chợt nghĩ “biết đâu, trong một hoàn cảnh khác …”
    Rất may là ông Đàm Thanh Sơn cháu ruột GS Đàm Trung Đồn đã sinh ra ở thời kỳ khác, hoàn cảnh khác.
    Theo tôi ông Đàm Thanh Sơn là đại diện cho một phong cách học hoàn toàn khác của thời đại @. Đó là phong cách kiểu LẮP GHÉP.
    Tức là người ta tạm thời thừa nhận kết quả của những người đi trước miễn là tác giả có uy tín và công trình công bố trong các tạp chí tử tế… để nhanh chóng lắp ghép tạo đột phá mới cho kịp thời đại.
    Nhanh chóng dành lấy một chỗ đứng trong lĩnh vực mới. Khi có điều kiện sẽ quay lại kiểm tra từ đầu để củng cố và xây dựng trường phái.
    Đó là hai phong cách học của hai thời đại, hai hoàn cảnh khác nhau. Những người thuộc các thế hệ giữa hai thế hệ các GS Đàm Trung Đồn và Đàm Thanh Sơn thì có phong cách học đủ cả hai màu sắc trên.
    Riêng trường hợp làm báo của ông Hiệu Minh và nhiều người trong HC đó là phong cách “LẮP GHÉP’ điển hình.
    Cám ơn anh HM. Chúc bác Nguyễn Tử Siêm (bậc đàn anh cùng lò Lomonosov) và các bác HC vui khỏe

    • Cốt Thép says:

      CMT này của cụ Tamhmong viết rất dài (nhưng không thừa) dễ đọc, dễ hiểu. Thanks You

      • CD@3n says:

        thank mà “sờ” thì không “you”, Chỉ Thank không “sờ” mới cần có “you” ! hy vọng, đây chỉ là “lỗi thằng đánh máy” , hông dình gì tới “dịch thuật” ! :mrgreen:

        • Côt Thép says:

          Cốt Thép thừa nhận đây là lỗi dốt tiếng Anh. Tuy nhiên cũng xin được bao biện một xíu cho đỡ ngượng 🙏 Thanks You là ví dụ điển hình cho việc viết NGẮN MÀ THỪA 👅

    • NTD says:

      Chào bác TamHmong, Mta và Brave Hoang,
      Câu hỏi tôi đặt ra của việc học hay không học và học để làm gì (câu views) đã được Brave Hoang và Mta rề còm. Nói bọn trẻ bây giờ không học là không hoàn toàn đúng, nhiều cháu rất chịu khó học nhưng để ….đi nước ngoài (định cư). Nhiều cháu không chịu học vì chúng nhìn gương bố mẹ chúng (thế hệ bác NT Siêm) và nhiều lý do khác (có tiền tự khắc có bằng TS). Tôi tin có con của nhiều bác trong Hang nói rằng sẽ không theo nghiệp của cha mẹ.
      Có thời người ta nói “chất xám không bằng chất cám”. Có học mới nên người đúng nghĩa. Đất nước mới “sánh vai với …” Làm thế nào để con cháu chúng ta lại ham học như thời ấy… thời ấy… nếu không chỉ vì để đi nước ngoài?

    • TungDao says:

      Ông Nguyễn văn Hiệu, lần đầu tôi, TD tiếp xúc vào những năm cuối của 1980s khi đó mới hai mươi mấy tuổi lúc tham gia dự án năng lượng gió đặt tại Tuy An thuộc tỉnh Phú Khánh.
      Ông Hiệu đi trên chiếc xe con màu trắng hình như xe của Liên Xô. Ông chỉ đạo và khuyến nghị sử dụng một số kỹ thuật mới trong ngành cũng như khuyến khích mạnh dạn dám nghĩ, dám làm. Ông chúc dự án thành công.
      Ông Hiệu cũng dễ gần. Và ở ông có cái gì đó toát lên của một người có tư cách lớn. Sau này tôi không còn ngưỡng mộ ông vì chính ông là cha đẻ đề tài sản xuất linh kiện bán dẫn do Tiệp Khắc sản xuất.
      Tôi gọi ông Hiệu là thủ trưởng. Sau này vào HC và biết về lão Dove. Lão Dove xứng đáng để tôi gọi là thủ trưởng vì tôi vốn là nhân viên của một Viện khoa học.
      Với kiểu bắt cầu thì cụ Tâm, tôi phải gọi là thủ trưởng nếu gặp ngoài đời và với cả ông Dove.

      • CD@3n says:

        những Ai đã từng làm ( hoặc có việc dính dáng) tới UBKHKTNN, hoặc Viện KHCNVN ngày xưa, đểu biết, các anh chị em thời đó,đặt cho ô. Nguyễn văn Hiệu cái tên : NV Hươu ( vượn)!…, thời bác Sáu Dân ( và PTT Trần đức Lương), ô đã là một trong những đồng tác giả của chương trình “sống chung với lũ” ở ĐBSCL, trong đó có chuyện ‘đắp đê” …Hồi đó, có anh em đã nói : kiến thức vể thủy lợi của ô. H chắc không thể hơn 1 SV ĐHTL mới ra trường…tiếc thay, các ngành KHKT ở VN đã bắc chước y nguyên ngành Y, sinh ra quá nhiểu “Đa-Je-Năng”, ngay cả bây giời cũng vân đang ‘liên tục phát triển” ..! :mrgreen:

        • TungDao says:

          Có những chuyện, đề tài do lịch sử để lại. Nếu cứ lấy cái đã qua để dằn vặt nhau sẽ không giải quyết được vấn đề. Có lúc tui, TD nghĩ chính những người được đào tạo tại LX là nguyên nhân làm cho VN tụt hậu và lệ thuộc. Tụt hậu và lệ thuộc không phải vì kiến thức kỹ thuật công nghệ mà do tư duy của Chủ nghĩa Cộng Sản, một ý thức hệ không còn phù hợp. TD tui nói ra như cởi được tấm lòng nhưng sẽ vô lễ và hỗn với các Cụ.
          Có những đêm anh em tâm sự về thời thế, về những người trẻ có tài, có tâm huyết phục vụ ngành, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân nhưng vì cơ chế của thể chế nên xã hội ta đã mất đi rất nhiều những người như thế.
          Ông Nguyễn minh Triết đã có công rất lớn với Bình Dương trở thành khu công nghiệp hiện đại. Ông Bá Thanh đã biến Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Miền Trung…Nhưng, khi lên cao thì năng lực không còn đáp ứng. Có thể do tài bị hạn chế hoặc do cơ chế.
          Cụ CD cũng vậy, cụ viết nhiều cũng để giải tỏa tấm lòng. Và cụ không phải là người tầm thường.

        • Văn Mùi says:

          Kính phục!

      • TamHmong says:

        Chào bác TD, bác NTD và CD. Về suy nghĩ của bác TD “Có lúc tui, TD nghĩ chính những người được đào tạo tại LX là nguyên nhân làm cho VN tụt hậu và lệ thuộc”.
        Suy nghĩ này có lẽ không phải chỉ của riêng bác mà còn của khá nhiều người. Một suy nghĩ theo tôi là đúng về hình thức nhưng không hoàn toàn đúng về bản chất.
        Ông Tưởng Kinh Quốc (vợ người Belorussia) là một người được đào tạo taị Liên Xô nhưng ông cũng là người đặt nền móng cho tất cả những cải cách đưa Đài Loan trở thành quốc gia hiện đại như ngày nay.
        Tôi cũng tìm cách lý giải cho mình câu hỏi này. Lần cuối tôi trình bày quan điểm của mình về vấn đề này là trong comment TamHmong August 29, 2016 at 5:28 pm trong bài “Đi thăm GS Phan Đình Diệu” ngày 28.08.2016 của TC.
        Xin phép không nhắc lại vì các lý do dễ hiểu.
        Một trong những nguyên nhân nền tảng của việc Việt Nam tụt hậu theo tôi là Việt Nam chưa bao giờ (trước đây trong lịch sử và hiện nay) có truyền tôn trọng thực học cả.
        Vì vậy chúng ta cũng chưa bao giờ biết khuyến khích thực học.
        Tín hiệu mới: gần đây đã có rất nhiều trường hợp LIÊN THÔNG NGƯỢC – thạc sỹ và cử nhân xếp hàng đi học trung cấp một số ngành hot có đầu ra tốt.
        Nhờ các bác kiểm tra giúp thêm.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Cảm ơn bác 3Hmong đã cho chúng tôi hiểu thêm về những nhà khoa học lớn.

    • Văn Mùi says:

      Xin chào bác TamHmong và các bác HC,

      “Ăn cây nào, rào cây ấy”, là người VN, ai cũng thuộc câu tục ngữ này. Nhưng, cũng là người VN, nhất là trưởng thành ở phía Bắc, tôi cũng thuộc lòng đoạn văn sau: “Nước Việt nam ta xanh muôn ngàn cây lá khác nhau, cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, song thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng nai, nứa Việt bắc, tre ngút ngàn Điện biên phủ, luỹ tre thân mật làng tôi…đâu đâu ta cũng có nứa, tre làm bạn. Ở đâu tre cũng sống…” (Rất tiếc, tôi chỉ nhớ văn mà quên tên tác giả).

      Trong ký ức của tôi, cũng còn loáng thoáng vài hình ảnh và mẩu chuyện xung quanh GS Nguyễn Văn Hiệu. Nhưng ở góc độ “thằng bé con hàng xóm”.

      Nhớ hồi GS Hiệu đưa vợ con về lại Việt nam. Thằng Sơn, con trai lớn của ông (áng chừng kém tôi vài tuổi), ra phố Tràng tiền mua báo về (chắc cho bố), vừa đi vừa đọc làm bà con hàng phố “mắt tròn, mắt dẹt”, vì đấy là tờ báo…tiếng Nga.

      Rồi ông là UV BCH TƯ Đảng khoá ấy, vào Quốc hội, Viện trưởng Viện khoa học Việt nam… Nhưng ông là người…khó gần (theo ngu ý của tôi). Không bao giờ nói chuyện với hàng xóm, xoa đầu trẻ con bao giờ.

      Chẳng bù cho mấy anh hàng xóm khác, cũng đi Tây về như ông, anh thì phó TS toán ở Hungari về, anh phó TS Văn học ở Liên xô về…họ vui vẻ, xởi lởi, chuyện “như pháo rang” trong ngõ. Anh phó TS toán ở Hung về còn kể: “thằng” Hiệu (thế mới ghê chứ!) chỉ được cái học chăm, hồi trong Sư phạm, khi đi ăn cơm, từ lán ở xuống đến nhà ăn, “nó” đã học thuộc được hơn chục từ tiếng Nga…Cũng may, các anh ấy cũng “bình dân”, cũng cho thằng nhóc là tôi nghe hóng, cười góp…không đuổi đi chỗ khác chơi.

      Nhân bác kể về bác Hiệu, nghe vậy thì biết vậy, lại trong entry về GS Siêm, nên trộm nghĩ: nhân tài, hào kiệt nước Nam thời nào cũng có. Nhỏ như Hang Cua, tôi thấy cũng không đếm xuể bằng hai bàn tay. Theo quan sát của riêng mình, tôi thấy, thế hệ trẻ bây giờ tuy có khác trước về phong cách, lối tư duy…nhưng cũng không ít người có tài thực sự, có chí tiến thủ…nên cũng không quá bi quan về tương lai. Cũng theo quan sát của tôi, tôi thấy người nước ngoài, dù nhiều quan điểm khác nhau, có thể chê…nhưng chưa thấy ai coi khinh, coi thường người VN mình.

      Chỉ tiếc rằng, chính người VN mình lại có lúc có nơi còn coi khinh, coi thường nhau.

      Vài tâm sự vụn, mong chia sẻ cùng các bác. Xin kính chào.

    • PV-Nhân says:

      * Kính bác TamHmong: Bác đã cho những thông tin rất đáng quý( với tôi, sống ở miền nam , và nay ở Mỹ). Thiển nghĩ, Bác cũng như tôi, và bao người khác…Dù xa quê hương vẫn giữ một tấm lòng VN…Giá như, ở VN, người ta đặt bác Nguyễn Tử Siêm ở vai trò lãnh đạo. Nước Việt hôm nay hẳn nhiên khác hẳn…Viết ngắn tình dài. Bác TamHmong hiểu cho.
      Cám ơn Hiệu Minh viết bài này…Tôi lười biếng phân tích vì sao tôi Thanks!!!

    • Dove says:

      Cấu trúc bầy đàn cơ bản của khoa học VN được hình thành một cách vô thức theo mô hình bầy khỉ đột. Theo đó con đầu đàn được ăn, được nói, được gói mang về. Các khỉ thành viên phải cung cúc nghe theo, nếu muốn “thoát” khỉ đầu đàn chỉ có nước bỏ đi nơi khác.

      Viện Hàn Lâm (xóm nghèo Nghĩa Đô) là một khu rừng rậm có rất nhiều bầy khỉ, chúng được cơ cấu thành tổ, phòng, viện. Ngoài ra, do chịu sự quản lý của một Bộ KHCN nên một số cấu trúc ko cơ bản như đề tài nhà nước, chương trình nhà nước v.v…được hình thành luân phiên. Tuy nhiên mô thức quản lý vẫn ko có gì khác về chất so với cấu trúc cơ bản khác chăng chỉ là ở quy mô.

      Dove cũng muốn bàn đôi chút về Liên hiệp các hội KH- KT. Nhưng trong kỳ họp vừa rồi chị Kim Ngân đã nói rất khá. Diễn nôm ra ngôn ngữ khỉ thì đó chỉ là nơi mà các con khỉ chúa sau khi quá tuổi bị cơ chế và khỉ non đuổi ra khỏi bầy mưu đồ tiếp tục đào mỏ ngân sách để lập bầy mới.

      Tóm lại VN có thể ko thiếu các nhà khoa học bởi vậy cái mà VN thiếu là cơ cấu tổ chức văn minh và hiệu quả để nuôi dưỡng và phối hợp năng lực sáng tạo của họ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

      Dove chợt nghĩ, nếu Viện Hàn Lâm và Liên hiệp các hội KHKT nếu thoát được sự lãnh đạo của Đảng thì với cấu trúc như đã nêu nó sẽ biến VN thành một thứ gì đó như ‘The Planet of Apes’ của Hollywood.

      Với tất cả lòng kính trọng anh Hiệu, như một trong những nhà khoa học lớn nhất của VN, Dove thông cảm với bi kịch của anh, khi được đặt vào vị trí “con khỉ đột chúa” cỡ kingkong để quản lý Viện Hàn Lâm – một khu rừng có rất nhiều bầy khỉ.

      Những ý nghĩ trên đã nãy ra, trong dịp đi du ngoạn nứi Ba Vì với GS. Đào Vọng Đức và cụ Thứ trưởng KHCN, mà TamHmong nói là ai cũng biết. Cụ thứ trưởng bộc bạch:

      – Thoạt đầu, Trung tâm (vật lý) lý thuyết hoạt động rất sôi động. Thế rồi một hôm, bỗng dưng cụ Hiệu đến, cụ đang rất rất bực mình nên khăng khăng cho rằng làm lý thuyết như vậy là không ổn phải dẹp đi làm lại từ đầu. Thế là tớ với cụ Trọng (GSTS Nguyễn Văn Trọng) chia tay anh em và mỗi người đi một nẻo.

      Đáng tiếc cho hai cụ, nhưng may cho VN, chẳng là sau đó cả hai cụ đều làm được khối việc thế nhưng chưa ai thành công trong việc xây dựng ‘The Planet of Apes’.

      • CD@3n says:

        – hoan hô bác Dove- qua cmt này, đã làm 2 in 1 : CU THỂ HÓA và KHÁI QUÁT HÓA một hiện tường “thường ngày ở Huyện” trong giới KH ( = KHKT + KHXH), và nếu suy rộng ra, “bầy khỉ” trong bất kỳ lĩnh vực nào, cũng luôn phải “phục tùng’ một con khỉ, hoặc một “nhúm con khỉ”, rất tham lam, hung tợn, luôn “tranh ăn quyết liệt” nhưng lại “đoàn kết nhất trí” đê giữ vững “ngôi vị” ! :mrgreen:

  20. krok says:

    Đánh người, nhất là biên phòng, có phải là cực đoan?

    Nguyễn Van Bao:

    Khí phách anh hùng.

    Thời cuối 80 đầu 90, ng VN thường buôn quần bò, đồng hồ điện tử, máy tính từ Warsaw sang Moskow bằng tàu hoả. Bao giờ tàu cũng dừng ở biên giới Balan-LX để biên phòng LX lên tàu làm thủ tục nhập cảnh. Bọn này vô cùng khốn nạn. Mỗi khi thấy ng Việt là làm tiền, như hổ đói thấy cừu. Mánh rất thô thiển. Khi hành khách ng VN đưa hộ chiếu là chúng nhét ngay vào túi, lẳng lặng đi ra đầu toa. Khách khôn hồn thì đi theo dúi cho bọn nó vài chục $, chúng nó mới đóng dấu nhập cảnh.

    Năm 1991 do công vụ, tôi đi tàu từ Warsaw đến Moskow, cùng cupe với tôi có 2 cậu trai trẻ Hàn quốc, đi du lịch. Tàu dừng ở biên giới, 2 thằng biên phòng LX vào cupe yêu cầu đưa hộ chiếu. Vì tôi dùng HC ngoại giao nên bọn nó đóng dấu nhập cảnh rồi trả lại ngay. Tưởng 2 bạn HQ cũng là ng VN, bọn chó không xem HC, nhét ngay vào túi rồi đi thẳng. Chẳng nói năng gì. 2 anh bạn HQ ngạc nhiên hỏi tôi
    – họ phải làm thủ tục trước mặt chúng tôi chứ?
    – Bọn chó đẻ này làm tiền đấy, nếu ko đi theo cúng tiền cho bọn nó thì mất hộ chiếu, các cậu sẽ thành ng vô quốc tịch, ko đi đâu được cả, suốt đời ở lại ga biên giới này.
    2 anh bạn HQ tá hoả, chạy ra đầu toa, không nói không rằng, dùng mấy miếng, chẳng biết võ gì, đánh 2 thằng biên phòng hộc máu mồm, máu mũi, nằm thẳng cẳng, lấy lại HC. Ko biết tiếng Nga, chỉ biết tiếng Anh, họ nhờ tôi giúp đi tìm đồn trưởng biên phòng để đóng dấu nhập cảnh.
    Tay đồn trưởng biên phòng sau khi biết 2 ô khách là ng HQ thì xin lỗi rối rít. Đóng dấu cái rộp.
    Quay về cupe, họ hỏi
    – biên phòng LX v ai cũng thế à?
    – Ko. Chỉ v ng VN thôi
    – Sao thế?
    – Vì CP chúng tao ko bảo vệ công dân như CP chúng mày.
    – Lạ nhỉ. Trước kia VN oánh cả Mĩ cả Hàn chạy re kèn mà?
    – Tao cũng ko hiểu.

    • VA says:

      Hư cấu quá đà, Hàn Quốc thời ấy chẳng có gram nào trong mắt CA LX-Nga cả, đánh nó thế vào đồn thì te tua. Với lại dân HQ thời ấy đâu sang Nga, chắc cụ Bao muốn làm nổi bật chủ đề thôi.
      Nhưng chuyện buôn quần bò, đồng hồ … CA ăn chặn người Việt là có thật. Dân buôn lớn ranh lắm, luôn thủ sẵn cái chìa tam giác của bọn đường sắt để mở các vách kín trong cabine, giấu hàng vào trong, cả 100 cái quần bò ngon ơ. Vài chục đô coi như của bố thí. Vẫn anh hùng chán.
      Sứ Quán cũng anh hùng, ăn kiểu khác, toàn Đ toàn dân thi đua làm giàu mà. Anh hùng rồi vì thế cất kỹ và đưa chữ Nhẫn ra, hay gọi là nhẫn nhục cũng thế.

  21. Dove says:

    Làm nghề mà hệ thống chính trị cần thì có lúc “lên voi” ngựa xe như nước nhưng cũng dễ “xuống chó” làm tốt thí mọt gông trong tù như Dương Chí Dũng hôm nao và Thanh “Lếch Xù” hiện nay. Khi lên xe thì cũng ko sướng, ăn thì mâm cỗ ngồn ngộn, nhưng ko có bạn tri kỉ. Chơi thì chân dài dù chiều đến bến thì cũng chỉ vì tiền, đoán là nhạt nhẽo lắm. Tối về ngủ ko yên, tay vắt trán nghĩ đến ngày xuống chó. Thiển nghĩ ko thể gọi là sướng được.

    Làm nghề mà đời cần, như thổ nhưỡng học của bác Siêm thì nhất nghệ tinh, nhất thân vinh quả thật là sướng. Bây giờ thì rừng về cơ bản đã phá xong, dân ven sông bị thủy điện duổi lên đồi trọc bạc màu, Miền Tây bị triệt lũ, mặn về nên bác Siêm có khối việc thiện để làm. Dove biết thừa là khó, nhưng làm khoa học như thế mới sướng.

    Giá mà Dove khôn hơn, khi đầu óc còn minh mẫn học tại chức thêm nghề thổ nhưỡng để nay làm chân gỗ mời bác Siêm về Bến Tre cải tạo đất thoái hóa. Buổi trưa dân đãi cá lóc nướng trui, bún, mắm và rau ghém trong vườn. Nếu may ra, vớ được một con cá bông lau dưới vực sâu của con sông Cổ Chiên thì tuyệt…

    Buổi chiều xong việc, ngồi trên cầu khỉ hóng mát, xin bác một điếu thuốc cuộn, rít một hơi rồi thư thả ngắm mặt trời đỏ như lửa đang lặn xuống rừng dừa.

    Cuộc đời thổ nhưỡng thế mà sang
    Sáng hôm bám đất, nắng chang chang
    Buổi trưa dân đãi mênh mang nghĩa
    Đêm về ôm vợ chí lang bang

    Hình như có đạo thơ Văn Ba…

    • Mười Tạ says:

      Còn nước còn tát thì bọn trẻ làm sao sống nổi. 🙂

    • Dove says:

      Đề nghị các bác cho đính chính câu cuối:

      Đêm rờ ti vợ trí lang bang

      Và tiện thể bỏ luôn đạo thơ Văn Ba đi vì cụ ko có vợ nên trí óc luôn minh mẫn kho thể có chuyện lang bang được.

    • Thanh Tam says:

      Cái chính là không biết thế nào là ” không thái quá ” ! Bác Siêm và Bác Dove khi thấy chân dài ,hoa hậu trong thời các Bác ở Khu 4 , Khu 5 mà cầm lòng được ư ? Hồi trẻ chúng tôi cũng một thời ở đó , Có anh thì như Bác Siêm, có Anh thì để lại Hậu quả cho các chị em trong nớ ,nhưng trở về vẫn lên ” Lon ” ầm ầm , Sau bỏ Áo lính còn đi giao giảng Đạo Đức , tác phong này nọ . Nhiều khi làn gió nhẹ ” Chính trị ” thổi bay Cả những người không chính trị nhu các Bác chứ không đùa ! Ai cũng muốn Thanh thản như Bác Dove và Bác Siêm nhưng có đâu được !

  22. VA says:

    Cụ Siêm từng ở Khu 4, thời trước ác liệt lắm. Hôm rồi đi xe qua xứ Nghệ, anh bạn kể: cái cầu này xưa nó ném bom kinh lắm, tớ học gần đây. Chỗ bụi tre kia hôm máy bay ào đến, 1 chị ko kịp xuống tăng xê liền nhảy vào bụi tre chúi xuống ôm đầu bịt tai.
    Bom uỳnh uỳnh, 1 mảnh phạt bay vạt mông của chị, toàn bộ phần mềm bay hết. Dân làng ra ai cũng thương cảm nhưng ko nhịn được cười vì vết thương trớ trêu ấy. Do mất nhiều máu chị đã chết trên đường đến bệnh viện.
    Mảnh đất khu 4 vùng nào hầu như cũng có những mẩu chuyện bi hài như vậy. Chừng nào nước Mỹ còn đem bom ném sang nước khác thì đ* thể gọi là văn minh được.
    Formosa là 1 dạng bom kiểu khác mà chính phủ cần nhận diện và cảnh giác.

    • Mike says:

      Ngắn mà thừa là đây.

      Lôi cụ Siêm vào đây làm gì để tán chuyện hưu vượn, chẳng ăn nhập gì tới cụ ấy. Ở Khu 4 hay đi qua khu 4 thì có cả triệu người ở đây, chả phải một mình cụ ấy.

      Chuyện chưa đi tới đâu thì lại kết thúc bằng những câu trời ơi. Lại còn “vịn” vào cái Formosa để vớt vát.

      Nhưng những thứ đó tôi không phê. Cái tôi chê là đoạn này:

      “Bom uỳnh uỳnh, 1 mảnh phạt bay vạt mông của chị, toàn bộ phần mềm bay hết. Dân làng ra ai cũng thương cảm nhưng ko nhịn được cười vì vết thương trớ trêu ấy. Do mất nhiều máu chị đã chết trên đường đến bệnh viện.”

      Thuơng tích trầm trọng, máu me đầm đìa mà người xem có thể cười được ư? Trong hoàn cảnh như vậy, tôi không thấy cái gì đáng cười ở đây cả. Mà lỡ có cười thì khi người ta mất đi cũng phải biết giữ im lặng chứ.

    • NTD says:

      Bác VA tả lại sự thật càng thấy thương cho dận Việt (ít nhất là phía Bắc – nơi tôi từng chứng kiến). Cuộc sống vô cùng đơn điệu, làm việc và làm việc, chịu đựng mọi thiếu thốn; bom đạn suốt ngày và cái chết như cơm bữa. Trên phố Hà Nội, có anh Tây đi bị xe đạp đâm ngã chổng vó. Thế là tất cả cười vang. Anh bạn Tây bật dậy rất tức tối, cáu gắt… Người ta lại càng cười. Một trạng thái gần như hysteria cho cả một dân tộc. Cứ có gì khác lạ là cười hoặc khóc. Ấy thế mà có người ca ngợi trong gian khổ vẫn nở nụ cười.

      • Mike says:

        Cám ơn cụ NTD đã giải thích. Biết được thế này thấy nó nhẹ nhổm hơn.

  23. krok says:

    Rất thích các bài cụ Cua về quê nhà, thời xưa, nay, và những con người độc đáo như bác NT Siêm. Nhân dịp này đọc thêm các bài cũ của cụ về Ích Duệ, Thư Điền…
    Rất cảm động chuyện a Duy.

    Về nhận xét của bác Siêm về sự không hay của cực đoan các kiểu.
    Tôi đồng ý với nhận xét này. Trên mạng quả nhiều cực đoan, và trong hang Cua cũng có.
    Thế nào là cực đoan?
    “Người có niềm tin hay hành động mà hầu hết mọi người nghĩ là không hợp lý và không thể chấp nhận.”
    Nhỏ tẹo xem phim tàu thấy “quân giải phóng nhân dân” tq lên Tây Tạng đánh phỉ, mà phỉ lại là người theo đạo Phật, giấu cả kho súng trong tượng Phật vĩ đại rỗng. Tu hành có súng cực đoan chắc rồi.
    Rồi đọc báo Nga thời LX tôi thấy nói đến bọn cuồng tín tôn giáo – ok, LX có bao giờ sai.
    Rồi đọc báo Mỹ thời chiến tranh Việt Nam nói VC là bọn cuồng tín, khủng bố. Lúc đó tôi khá ngạc nhiên là phía bên kia gọi cs là cực đoan, ơ hay, mình đánh nó để bảo vệ tổ quốc, nó ở đâu đến ném bom lên đầu mình thì không cực đoan.
    Tôi có nhiều bạn Nga, Hoa, Mỹ, họ đều rất tuyệt, nhưng các chính trị gia làm họ nghĩ các dân tộc khác là kẻ thù xấu xa, người Mỹ được một điểm là họ chửi bọn chính trị gia từ tổng thống trở đi,
    nhưng họ vẫn có định kiến, dân Nga, Hoa thì sợ chính quyền hơn.
    Sự đời quả không đơn giản.
    Mike nói ít kiến thức là nguồn gốc cực đoan – chính xác.
    Theo tôi còn một nguyên nhân nữa – chỉ biết mình, không biết người….

  24. Văn Mùi says:

    Thân kỉnh tặng bác ” người đánh dậm” vài câu thơ vụn:

    “Người về em chẳng cho về,
    Em túm vạt áo, em đề câu thơ” (Dân ca Quan họ)

    Sài gòn tấp nập be bờ,
    Hà “lội” uể oải đang chờ đường thông.

    Người đi kẻ nhớ, người mong
    Trên núi nhớ xuống, dưới đồng trông lên.

    Bao giờ người nổi cơn nghiền
    Xuống núi làm điếu “sâu kèn” hút chơi.

    Người đi, bịn rịn khôn rời
    Mỗi người mỗi cảnh,
    Cuộc đời bao la.

  25. Hoàng cương says:

    Cụ Siêm ngại vào Blog …,cũng phải . Người chơi Blog ,đều có nanh có vuốt …Nhiều người không chịu được nhiệt ,mất ngủ …đã phải giải nghệ .

    Nếu bình tĩnh …mới thấy …nanh vuốt già lung lay ha ha .Chợt nhớ bài thơ ,Nhớ rừng (Thế Lữ)

  26. NTD says:

    Nhớ đến các bậc đàn anh trí thức chay. Cặm cụi dưới ánh đèn dầu với vài tài liệu ít ỏi và cũ rich mà cũng cố nên người. Chả bù cho bây giờ, trên nét kiến thức đầy rẫy mà nhiều người không chịu học. Họ nói học để làm gì? Họ đúng hay sai nhỉ?

    • Brave Hoang says:

      Thời nào cũng có cái khó của thời đó bác. Ngày xưa thiếu sách thì có quyển nào ngấu nghiến hết quyển đó, ko cần chọn lựa gì cả, còn giờ thì đau đầu để chọn cái nào nên. 2 cực đều là ko tốt hết, ở giữa mới tốt :D.

    • Mười Tạ says:

      Mt nghĩ bi giờ “nên người” nhiều đấy chứ. Ko chỉ loanh quanh trong nước mà còn đi khắp nơi thi thố với người ta. Có thể chưa bằng thiên hạ, nhưng chắc hơn ngày xưa.

      Ở khía cạnh khác, hình như anh hùng, vĩ nhân thường xuất thân những nơi đất cày lên sỏi đá hơn là chốn phồn hoa. Có lẽ, tuổi thơ bắt chuồn cắn rún, cưỡi trâu bị bò đá là tốt hơn cháu lên ba cháu đi mẫu giáo chăng? 🙂

  27. CD@3n says:

    – entry này viết về “tình bạn già”, cho một “cộng đồng đa phần cũng là người già”…nên xin góp thêm : Ngày 24/9, tai HN, đã diễn đàn cấp cao về Công nghệ thông tin lần thứ 5, hông biết “dân IT” như HM có tham dự ? Ô. Trưởng đình Tuyển, một “nguyên cấp cao cũ mèn” đã đăng đàn, phát biểu vể “CM công nghiệp lần thứ 4”, ô.nêu ra rất nhiểu thứ “mới lạ” với “lãnh đạo I-Tờ-Nét” trong kỷ nguyên “Digital Era” (kỷ nguyên kỹ thuật số)…và “Focus” lai, ô. đưa ra 2 nhận định : một là : Qui mô ít Quan trọng hơn Tốc độ, và hai là : Tư Duy mới quan trọng hơn Kinh nghiệm .Trong bối cảnh “ngập lụt triên miên-mọi lĩnh vực-mọi nơi”, và tỷ lệ sự kiện : Lời nói luôn ngược Việc làm chiếm áp đảo ở một đất nước như VN hiên nay, những diễn đàn và ý kiên như trên “phỏng có ích lợi gì” và quan trọng hơn “giúp thay đổi gì” để “chuyển hóa tình hình ngập lụt tứ tung đến tận cổ..” như hiên nay?..Khi mà “moi thứ chỉ bắt đầu từ một nơi- với mấy cái bộ óc ” đỉnh cao mê (muội_ + trì ( trê) “, và “dây mơ- rễ má” ăn chùm khắp nơi với đan xen nhằng nhịt lợi ích của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” ?! Bởi thê, trên các diễn đàn “chém gió” của VN. luôn vang lên những từ ngữ “thởi thượng” : CMCN lần thứ 4, xây dựng nển kinh tê tri thức, thành phố thông minh, hệ thống điểu khiên thông minh…và kiểm soát quyền lực, thực hiện “dân bàn, dân biết, dân kiểm tra”..như một bàn tiệc đầy “bánh vẽ”…Trước khi dừng, xin nói thế này : quả là VN là một “đại siêu cường” về sử dụng “từ ngữ hiện đại”, và rất “đậm đà bản sắc dân tộc : ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM” ! :mrgreen:

  28. TC Bình says:

    Giáo sư Nguyễn Tử Siêm cho hỏi:
    Về đất đai thì giỏi, rõ rồi.
    Thế còn cái khoản núi đồi,
    Gò, truông, lạch, rú, đảo, doi thế nào?

    Có đánh dậm bên Liên Xô cũ,
    Hay chuyên nghề móc lỗ bắt cua?
    Trắm, rô, diếc, chép được thua,
    Ghẹ, cua, cáy, rạm có đưa về nhà?

    Hay cũng giống Dove ta trớt quớt
    Quẳng “bàn là” chạy tót về nhà.
    Ta về ta tắm ao ta,
    Snowlion đó nhưng là…Việt Nam. 🙂

    (Đùa chút cho vui, mong hai bác đừng giận)

    • người đánh dậm says:

      Thất ngôn thường chỉ bát cú, bác chơi gấp rưỡi mà vẫn chưa dứt mạch. Hay đáo để. Vô đối. Cảm ơn bác cái đã. Em bỗng nảy 1 ý. Nguyên trong HC đây đã được tặng mấy bài, gom nguồn khác nữa chắc đủ 1 tập. Sẽ đánh dậm tiếp lấy tiền in cho hoành tráng. Thơ được tặng, ko ngại Trần Đăng Khoa bảo “Sợ bỏ bà !”.
      Bác nào có ý thêm thì cho tiếp hôm nay, chứ mai là em ngược, nhà còn khối việc.
      Chúc mọi người vui vẻ.

      • Cốt Thép says:

        Cốt Thép chưa được sang LIÊN XÔ, nhưng có nghe mấy bạn đi LX về kể nên cũng làm mấy câu vè góp vui.

        Mùa đông lạnh giá ở nước NGA
        Đánh dậm, mò cua sướng thấy bà
        Bàn ủi Liên XÔ to và nặng
        Nâng lên đặt xuống thở phì phà.

        Mùa đông lạnh giá ở nước NGA
        NÚI tuyết, LẠCH băng sướng thấy bà
        Đục một lỗ tròn trên sông lạnh
        “GIUN” nhà thả xuống, sướng pha pha.

        Mùa đông lạnh giá ở nước NGA
        Cụ SIÊM ra ruộng móc cua mà ???
        Hang cua NGA QUỐC, chừng bao rộng ???
        Cả bắp tay vô, liệu có hà ???

        Viết sách, in thơ lâu bỏ bu !!!
        Riêng tư khó nói thì thôi cụ !!!
        Re – còm nóng hổi đà mới thích !!!
        Khó quá thì thôi….hu…hu…hu…!!!

        • Cốt Thép says:

          Đục một lỗ tròn trên sông lạnh
          “GIUN” nhà thả xuống, sướng pha pha.

      • TC Bình says:

        Xin bác đấy, em đây non choẹt
        Tuổi con gà, ngót nghét…sáu mươi
        Ra đường vẫn tội ham chơi
        Về nhà với vợ vẫn tươi…chiếu giường 🙂

  29. hugoluu says:

    Trích ”Ông bảo mình hút như ‘Vua Mèo hút thuốc phiện’, nhưng là chống nghiện đấy. Khi châm lửa mới thấy thế nào là dân chơi. Thuốc thơm như xì gà, mùi thoảng lan khắp nhà. Mình không cho ai hút thuốc trong phòng khách nhưng hôm nay đúng là ngoại lệ.”
    Bỏ thuốc đã lâu ,đọc mấy dòng trên cơn thèm thuốc lại ùa về ….. phải chăng cụ Siêm là chuyên gia về thổ nhưỡng nên trồng được loại thuốc có chất lượng cao như vậy ?

    • taolao says:

      Thấy bác Hồ Thơm lạc đề qua cơn mưa ngày 26/9, tui cũng ăn theo vài dòng. Thanh nieenonline đăng 2 video…cười ra nước …mưa! Dạy bơi trong…phòng khách! Và…bắt lươn ngay trong bệnh viện! Bài báo nói rằng đây là ”trận mưa lịch sử” làm tui cười cái”hậc”. Lịch sử cái khỉ khô họ! Mấy ông phá vỡ hết qui tắc qui hoạch, nên giờ cứ loay hoay tìm giải pháp chống ngập đến …mút mùa Lệ Thủy hay Lệ Rơi cũng chưa ra, nên trận mưa nào cũng sẽ thành trận mưa lịch sử cả thôi.

      • NTD says:

        Hãy… thon thả giọt đàn bầu đi, taolao! Đất nước ta, ra ngõ gặp anh hùng thì cái gì chả thành lịch sử. Nắng mưa là việc của trời. Con người làm nên lịch sử. Lỗi thằng đánh máy thôi. Trận ngập lịch sử biến thành trận mưa lịch sử. Vẫn lịch sử là được!

  30. Mike says:

    Một lời bộc trực của cụ ấy về blog làm tôi suy nghĩ không ít.

    “Viết ngắn, nói dễ nghe, đọc dễ hiểu” đồng ý, nhưng đôi lúc rất khó đễ diễn đạt cho hết ý. Bởi vậy bảo người giỏi mới viết ngắn được là có lý.

    Viết tếu hoặc chia sẽ cảm xúc thì dài cũng ok.

    Giữ cho blog ôn hoà mới bền – Đúng rồi! Nhưng đôi lúc phải cải nhau to mới vui. Cần nhất là cái lịch sự, nhất là đối với phụ nữ. Ngoại trừ những nhân vật công chúng, còn lại thì tránh tối đa sự thoá mạ cá nhân.

    Đúng sai nhiều khi khó phân định, cho nên chỉ nên nói cái mình biết như là một chia xẽ hay góp vào một ý. Oải nhất là mấy ông ưa kết luận chắc bắp khi mới bốc ra một chuyện gì đó có thật nhưng sự liên quan rất mong manh.

    Thành ngữ Mỹ có câu “if all you have is a hammer, everything looks like a nail” (nếu cái búa là tất cả những gì mà bạn có, mọi thứ khác trông giống như cái đinh). Cho nên người biết ít thường rất ưa “phang” theo ý mình. Nhìn chuyện gì cũng đi đến một kết luận giống nhau. Biết 1% thì nói rất tự tin. Biết 30% là bắt đầu rụt rè. Biết 70% thì phải cẩn trọng lắm, chỉ dám đưa ý kiến chứ không dám nói chắc bắp bao giờ.

    • người đánh dậm says:

      Bác nói phải, trên fb tôi kiên trì làm vậy. Trao đổi chứ ko “kết luận chắc bắp”. Có nói là để mỗi người cho mỗi ý, tự đối chiếu xem mình tiếp cận sự thật đến đâu, chứ chẳng tự coi là nhất. Bình đẳng cả, tôn trọng nhau, “ko thóa mạ” và “phang”. Trang mạng để thư giãn nhờ có “hòa khí & tếu” mới tìm đến. Ý kiến là của 1 người, nên khác nhau là đương nhiên, cãi nhau thoải mái, nhưng đừng nặng nề mất vui. Túm lại, ko thấy khác nhau nhiều, có chăng là tôi có tuổi, ngại đọc dài, thích “Viết ngắn, nói dễ nghe, đọc dễ hiểu”. Ấy là bày tỏ với ông Tông Cua, chả nhằm vào ai.

    • TungDao says:

      A, thì ra ông Mike nói đến mình. Tui biết 1% nên nói 1% rất tự tin. Không đúng thì trật.😜.
      Biết nhiều nên nói nhiều như cụ CD. Có lúc nghĩ cụ CD chữ đâu mà lắm thế.
      Ông Mike thử viết 100 chữ xem, TD tui đã thử nhưng người đọc sẽ khó hiểu hết ý.
      Còm này 62 chữ.

      • CD@3n says:

        😦 :mrgreen: XD 🙂

        P.S, cmt không có chữ “lào” !

      • Mike says:

        Tôi đem guơng ra tự soi mình. Ai biểu bác TD đứng xớ rớ chi cho lọt vào đấy.
        Thực tình không nghĩ tới bác TD.

  31. […] đêm lạnh nhớ Bác,  Quang Dũng những bài thơ hay. Hôm nay ghé  Hiệu Minh blog Gặp Giáo sư Nguyễn Tử Siêm từ làng Thư Điền, và chùm bài viết Làng Thư Điền; Thôn Ích Duệ và những sỹ tử; Tử Quảng và […]

  32. HỒ THƠM1 says:

    Hoan hô anh Nguyễn Tử Siêm
    Anh Nga Pháp Việt lại kiêm núi đồi! 😯

    TÀO LAO THƯ GIÃN

    SƠN TINH ĐẠI BẠI

    Lại nói… Thủy Tinh phù phép làm cho…”Thế nước đang lên” ngày lại càng lên cao, rồi lại nâng lên tầm cao mới. ”Thế nước đang lên”, dân tình càng khốn đốn, nhưng Sơn tinh vẫn không nao núng, “lương cao thì giá cũng cao”, nước lên thì núi cũng lên. Cuối cùng Thủy Tinh đành bó tay chấm com, thu quân về nuốt hận!
    Sơn Tinh hí hửng vui mừng đưa Mỵ Châu lên Kiệu, vững bước đi lên …núi Tản Ba Vì!
    Nuốt hận được…bốn ngàn ba trăm hai chín ngày thì bất ngờ vào giờ Dậu ngày Dần tức ngày 26 tháng 9 Tây, Thủy Tinh kéo quân tiến về Sài Gòn, nước dâng tứ phía, Sơn Tinh chưa kịp tỉnh ngủ thì Sài Gòn đã thất thủ, chìm trong biển nước mênh mông, thành phố mang tên Bác không còn ngập cục bộ ở nhiều điểm nữa mà nay chỉ còn ngập MỘT điểm duy nhất, đó là …Sài Gòn.

    Bây giờ ”Thế nước đang lên” nhưng núi chẳng chịu lên. Phép của Sơn Tinh đã hết thiêng tự bao giờ. Hội đồng bô lão họp khẩn cấp, chất vấn Sơn Tinh:
    – Ngày xưa, thế nước…chưa lên, ông còn chút phép thuật “Nước lên thì núi cũng lên”, sao bây giờ… ”Thế nước đang lên” ông lại ngồi ì ra đó!? Các ông đã làm gì với 20 ngàn tỉ ông cụ của Dân! ??

    Sơn Tinh nghe hỏi vặn thế, bí quá liền nổi cáu, văng tục:
    – ĐKM, các cụ hỏi tui rồi tui biết hỏi ai!? Thế cặp voi chín ngà, cặp gà chín cựa, cặp ngựa chín hồng mao cùng những thứ quý hiếm khác từ trên trời rơi xuống đấy hả!? Hai mươi ngàn tỉ chưa đủ để ta trả nợ cặp voi chín ngà ấy chứ! Không có những thứ ấy thì chỉ có nước cạp đất mà ăn chứ đừng nói rước Mỵ Châu về núi!

    Các cụ bô lão nghe nói thế, người cao huyết áp thì té ghế, người còn bình tĩnh sáng suốt thì lập cập chống gậy ra về!! Hu hu…!!!!!

    • PV-Nhân says:

      * Bác HT: Tin mới nhận: Sau khi bại trận, Sơn Tinh dẫn Mỵ Châu và các con, không quên ôm theo một bọc USD trốn biệt. Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi giận, truyền xóa tên Sơn Tinh khỏi bảng Phong Thần, lệnh cho Thiên Lôi vác búa truy nã. Nhìn thấy hốt liền hốt liền, không ” théc méc”. Muốn biết Sơn Tinh trốn ở đâu, xem hồi sau sẽ rõ…Riêng thành phố HCM rất đỗi lo âu, không biết đối phó ra răng vì đang là mùa mưa…tương lai sẽ là Venise phương đông…

  33. Mười Tạ says:

    Mt theo dõi trang FB của hai ứng viên Trump và Clinton, thấy hai nét chính:
    – ông Trump suốt ngày réo “Crooked Clinton” (Clinton lươn lẹo?). Thậm chí ông còn làm cái clip mô tả: Putin là võ sĩ mạnh mẽ, bọn khủng bố thì cười mỉa mai, trong khi bà Clinton chỉ biết “gâu gâu” đáp trả.
    – bà Clinton đc rất nhiều “like” của giới tinh hoa Mỹ, giới truyền thông, kể cả ông chủ Facebook.

    Đối với giới có chữ, họ xem ông Trump là nói láo, phi thật tế, hay thô lỗ. Nhưng ở nước Mỹ, với chi phí tranh cử khổng lồ, bạn ko thể thắng nếu ko quyên góp đc nhiều tiền, và rồi “nhận tiền của chúa phải múa suốt ngày” thôi. “Chúa” ở đây là giới nhiều tiền, ko phải giới cần lao.

    Ông Trump, một tỷ phú, nghĩa là ông ko cần nhận tiền quyên góp bằng mọi giá, nên ông ko đc giới tinh hoa ủng hộ cũng phải. Nhưng ông biết dựa vào đa số cần lao, ông biết lá phiếu của mỗi người Mỹ có giá trị như nhau, nên ông nói những gì họ thích nghe.

    Nói gọn lại, bà Clinton đúng về phía người giầu, ông Trump đứng về phía dân nghèo.

    Hang ta, thường chém gió chính trị. Chính trị ko phải là thứ đc đánh giá bởi bằng cấp (vì nó là đỉnh của đỉnh, lớp dưới thì ko thể cấp bằng cho lớp trên) mà bằng kết quả thực tế. Chúng ta ko hiếm câu chuyện về những nhà khoa học lừng danh nhưng ngây thơ về chính trị; những tên lưu manh như Lưu Ban, Chu Nguyên Chương, … lại lập nên những đế chế.

    Chính trị là thứ chỉ có quy luật, ko có giáo trình.

    Vậy nên, mt biết nhiều còm sĩ đã rời Hang ko thiếu khoa bảng, nhưng …. có thể họ ko thấy thích, ko có thời gian, và cũng có thể cảm thấy … hụt hơi.

    • TungDao says:

      Ở VN và trên thế giới có khoa Khoa học chính trị ở các trường đại học.
      Khoa khoa học chính trị không những nguyên cứu về việc giành và giữ quyền lực như học thuyết Marx-Le mà còn nguyên cứu về quyền con người, quyền lực của nhân dân. Thể chế và phi thể chế.
      Trước đây tại VN, những ai tốt nghiệp đại học tương đương trung cấp chính trị nhưng hiện nay đã khác. Tất cả phải được học tùy vào nhu cầu cá nhân hoặc công việc mà tổ chức cơ cấu.

    • TM says:

      “Nói gọn lại, bà Clinton đúng về phía người giầu, ông Trump đứng về phía dân nghèo.”

      Mt nên xem lại vấn đề này.

      Trump chủ trương giảm thuế cho người giàu. Người giàu hiện nay đóng thuế tối đa 35% lợi tức. Trump muốn giảm xuống 15%. Ông lý luận như vậy người có tài sản sẽ hăng hái làm ăn, tạo thêm công ăn việc làm cho người nghèo. Đó là cách giúp người nghèo của ông.

      Trong cuộc tranh luận tối 27 tháng 9, Clinton tố Trump rằng trong những năm ông phải công khai thuế má để xin giấy phép mở sòng bạc, ông không đóng một xu thuế liên bang nào cả. (Doanh nhân có thể khai những khoản chi phí cho thương nghiệp, nếu chi phí “ăn” mất huê lợi thì không phải đóng thuế). Trum trả lời tỉnh bơ: “Như vậy là tôi khôn!”

      Clinton chủ trương nâng mức lương tối thiểu cho người nghèo, cấp học bỗng cho sinh viên được học đại học miễn phí (cu Luck của bác Cua sẽ có lợi), trả lương phụ nữ bằng với nam giới, v.v.

      • Mike says:

        Bắt sạn chị TM cái nè. Thuế Liên Bang tối đa là 39.6%, chưa kể thuế phụ trội 3.8% (surcharge cho Obamacare) và hình như cả thuê Medicare khoảng 1.5% nữa thì phải. Nếu ở bang Cali, phải đóng 13% thuế. Tổng cộng khoảng chừng 52% cho dân giàu Cali.

        Thuế tiểu bang Cali: 13%
        Thuế liên bang: 39.6% (100 – 13) = 34.45% # chỉ đóng trên số tiền đã được trừ đi khi đóng thuế tiểu bang.
        Surcharge: 3.8%
        Medicare: 1.5%

      • TM says:

        Úi , đụng phải đại gia thứ thiệt, chuyên đóng thuế ngất ngưỡng nên biết tường tận. Dân bần cố nông đóng thuê thấp lè tè nào biết. 🙂

        Ấy là tôi nhớ đêm tranh luận ông Trump bảo thế. Giờ phải áp dụng câu của ông Thiệu: “Đừng nghe những gì Trump nói…”

        Thêm thông tin cho Mt: bà Clinton chủ trương tăng thuế đối với người giàu sụ, cụ thể nhắm vào Mike và đồng bọn. Họ chỉ chiếm 1% dân số nhưng sở hữu 40% của cải trong nước, trong khi 80% dân nghèo chỉ sở hữu 7% của cải.

        • Mike says:

          Hehehe, nghe chị TM chửi mà thấy sướng.

          Mike tui làm gì chen chân vô nỗi chổ 1% bọn bóc lột dã man đó.

          Ông Trump nói thế thì phải “shame on Trump!”. Mức thuế 35% là từ hồi bác Obama mới vô hiệp một kia. Sang hiệp hai bác ấy đùn lên vừa thuế vừa phí (năm 2013). Rứa còn chưa hết mô nà. Còn khoản miễn trừ thuế cũng bị cắt giảm nữa. Chẳng hạn trước kia cho từ thiện 50% income thì khỏi đóng thuế 50% đó. Sau này bị cắt xuống 3%. Có cho 50% tiền từ thiện thì vẫn phải đóng thuế trên số tiền 97% income

          Một dạo cũng thấp thỏm, nhưng vì tự khai thuế nên phải tìm hiểu nhiều.

    • VA says:

      Cả Lưu Bang, Chu Nguyên Chương đều có bố vợ “đẹp trai”. Bố vợ LB là đại điền chủ giàu có, giúp đỡ lương tiền nuôi quân tạo phản. Bố vợ CNC là sếp của quân nổi dậy Minh Giáo.

      Vậy muốn nên nghiệp lớn ắt phải có bố vợ “đẹp trai” + lưu manh cơ hội 😀

      Trí thức xịn chỉ đi làm cu li cho người ta, Trí thức + lưu manh cơ hội thì khác

    • PV-Nhân says:

      *Cụ Mười Tạ ơi. Trump nói không gây quỹ nên không lệ thuộc!!! Người nào dại dột mới tin điều ấy. Thường trong các cuộc bầu cử TT Mỹ, hai ứng viên đều nhận được sự trợ giúp của các tập đoàn, các tỷ phú và PAC ( Political Action Committee). Cho dù Trump tuyên bố như vậy nhưng thật sự Trump vẫn nhận tiền ủng hộ. Chỉ hai ngày sau debate ( tranh luận), Trump nhận được 18T USD vì Trump ở thế yếu. Hiện Trump có 90T, bà Clinton 140T…
      – Trump tuyên bố sẽ chi 100T quảng cáo cho cuộc debate ngày 14/10…Chớ quá tin vào dân làm chính trị, doanh nhân lại càng không đáng tin…
      – Dân chúng Mỹ, chỉ có những người quan tâm đến tình hình chính trị, dân học luật tương đối có nhận định chính trị khá tốt. Số còn lại cũng mù mờ…Ngay ứng cử viên Johnson của đảng tự do không biết thành phố Alleppo nằm ở đâu!!
      – Hôm tranh luận Trump tuyên bố muốn rút quân đội Mỹ ở Nam Hàn và Nhật về nước, làm như vậy bớt tốn kém, dân được giảm thuế…Mới nghe thấy Trump hữu lý, thật ra, Trump chẳng biết gì hết. Trước tiên là chiến lược toàn cầu do chính đảng Cộng Hoa đề xướng ( nay Trump nói ngược lại- vì thế nhiều người C-Hòa đả kích cho rằng Trump không phải người C-Hòa), tiếp theo, các chính phủ Hàn và Nhật phải chi 95% phí tổn cho Mỹ…Chưa kể Mỹ còn bán được thêm vũ khí…

  34. Dove says:

    Sau 2 năm làm việc, huấn luyện viên Formoso đã đưa futsal VN lên top 4 châu Á và top 10 thế giới và đã nói lời chia tay với đội tuyển. Ông bộc bạch, thấy thấm mệt, cần được nghỉ ngơi và lời chia tay nên được hiểu đúng đó là lời hẹn gặp lại.

    Ghi chú: Ông Formoso – huấn luyện viên futsal (ảnh Vnexpress)

    Trong khi đó Formosa đưa VN lên No1 châu lục về ô nhiễm biển. Chỉ khác nhau mỗi chữ O và chữ A. Mong ông Formoso yên tâm, người VN đủ tinh tế để ko đánh đồng chữ O với chữ A.

    Chúc ông Formoso vui vẻ.

  35. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Ngày xưa tôi có ông xếp bự nghiện thuốc nhưng chỉ hút 555. Nhà nước cấm thuốc ngoại, ông gương mẫu chấp hành bằng cách ông lấy thuốc điếu 555 bó vào bao Sông Cầu. Trong túi ông, luôn có 2 bao Sông Cầu. Mời khách ông dùng Sông Cầu thật, còn ông, ông dùng Sông Cầu giả.

    • PV-Nhân says:

      * Vậy ông nào hay hút Phillip Morris nhưng luôn có gói Thăng Long trong túi? …

  36. Xuân says:

    Xin bái phục , cụ Siêm chưa từng đứng trên bục giảng trường đại học mà cũng trở thành giáo sư , siêu đến thế là cùng, Tiên sư anh Tào Tháo !

  37. Dove says:

    Bác Siêm hút thuốc lá nom thư thái quá làm cho Dove bỗng dưng thấy thèm. Ra siêu thị chỉ thấy 3 số, Malboro…thế mất hết cả hứng.

    • người đánh dậm says:

      Có đấy, có điều trong nền KTTT ĐH XHCN bác cho em phần chăm. Bây giờ thoáng, nhà em trước “chỉ trỏ” nay thành doanh nhân rồi nha. Mỗi năm Lãnh đạo gặp 1 lần.

      • Dove says:

        Người đánh dậm nhầm to Dove chỉ pro KTXHCN ĐH TT thôi. Nghĩ kỹ lại mà xem khác nhau nhiều đấy. Cứ tự thân lao vào TT mà đánh dậm theo nguyên lý làm theo năng lực hưởng theo lao động, sau khi đã nộp thuế minh bạch để đóng góp cho XH.

        Dove ko định hướng TT theo kiểu xin cho, bởi vậy nếu định buông dậm thì đến đồng chí TBT mà xin phần chăm.

        • người đánh dậm says:

          Nói chung và cho vui thôi, chạm bác à. Xin thứ lỗi.

        • Dove says:

          Hồi Dove còn đi biển, cứ lên tàu là thuốc lá hạng bét Trường Sơn hoặc Bastos đỏ, trà móc câu đắng ngoét xài suốt ngày. Lên bờ là bỏ tiệt, chả nghiện nghập gì.

          Có lẽ ko khí biển tốt, thức ăn tự túc trên tuyệt vời: vẹm xanh, tôm hùm, cá nóc nhím, cầu gai …có gì ăn nấy nên chẳng ung thư gì sất. Chả bù cho mấy ông bạn ru rú ở HN, ăn bo bo, cá ươn.., thuốc lá ko hút, trà đậm ko uống, thế mà về già ung thư tứ tung.

          Theo Dove được biết, thuốc lá là phát minh của người da đỏ. Họ cũng sống man man theo kiểu như Dove thời còn đi biển. Chả thấy than phiền gì ung thư. Kinh nhất là mất mợ Quảng Nôm, ăn trầu với thuốc lào, hút thuốc rê cuốn điếu sâu kèn…hình như các mự chỉ than chồng là đồ bỏ đị.

          Rất có thể, thuốc lá là một nhân tố gây ung thư có điều kiện.

    • TungDao says:

      Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL quy định nguyên tắc nhằm hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (bao gồm cả tác phẩm sân khấu, điện ảnh được phát sóng trên truyền hình); hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
      Anh Cua đã đưa hình bác Siêm cầm điếu thuốc rất đẹp nhưng đã làm cho lão Dove nhớ thuốc lá. Có thể còn có nhiều người nữa vì “đàn ông không thuốc lá như cơ vô phong”.

      • người đánh dậm says:

        Phải đấy, hút thuốc hay ho cái gì. Chẳng qua hút từ lâu, chưa bỏ được, thèm làm điếu, lão TC chộp được mà thôi.

  38. Vien says:

    Không dưng đất ấy lại tên là Thư Điền.
    Xin cảm ơn!

    • người đánh dậm says:

      Thư Điền tên chữ, các cụ đặt và giải thích: “Thư Điền vô thuế, tử tôn canh” ý là nghề cày với sách được Vua miễn thuế, thì con cháu cứ thế mà làm. Quê tôi có muốn ở lại cày cũng chả có ruộng.

  39. CD@3n says:

    – nhân entry vể cuộc “hội ngộ” của 2 người bạn tri kỷ, cùng quê “cố đô Hoa lư”, CD@ nhớ rằng, có mấy câu sau : “Một Trà/ Một Rượu/ Một Đàn Bà- Ba cái Lăng Nhăng nó Quấy Ta- Chừa được cái Nào hay Cái Ấy- Có chăng CHỪA RƯỢU VỚI CHỪA TRÀ”. Bác Tử Siêm, thì “nghiện” thuốc lá “vấn”, còn Tổng Cua, thì “như thế lào”, có thể biết “gián tiếp” được hông? hay là “Nhậy cảm”, phỏng ah ?! :mrgreen:

  40. Le Phi says:

    Mười năm rồi mới lại được nghe và thấy ảnh bác Siêm. Tôi đã có thời gian làm tư vấn cho dự án xóa đói giảm nghèo ở Khánh Hòa và gặp bác Siêm đang là chuyên gia khuyến nông và lâm ở đây. Bác đúng là người mà ta gặp một lần và ko bao giờ quên.

    • người đánh dậm says:

      Ơ, gặp Le Phi mừng quá ta, thế mà 10 năm rồi đấy, làm với đồng bào Raglay, nghe đàn Chapi và có chuyện chít cười (bí hiểm, sang fb mình kể cho nghe).

  41. Hoàng cương says:

    Quan điểm của bác Siêm chỉ là góc nhìn riêng cá thể , mọi người tham gia bình luận cho vui Blog . Cùng đồng nghiệp còm sĩ với nhau ,nửa lòng khách sáo , mọi thứ về hưu cả rồi , còn sức đâu để ổng ghẹo.
    Theo chu kỳ hôm nay phải mần ..ra thơ , nhưng vì đang cai rượu …nên mất cảm giác . 🙂

  42. VA says:

    Mạo muội tặng anh Siêm, chỉ là vui 1 tý, mong rằng ko làm anh tức giận

    + Hoan hô anh Nguyễn Tử Siêm
    Dòng dõi trâm anh làng Thư Điền
    Ngoại ngữ nước nào anh cũng giỏi
    Chỉ “ếch” tiếng EM bởi ngại phiền
    *
    Đích thị Vua mèo hút thuốc phiên
    Khói tựa xe lu thơm phát nghiền
    Phì phà thử hỏi bao nhiêu điếu
    Lên đỉnh vui vầy mấy nàng tiên ?
    *
    Tốt nghiệp Lômônôsôp chẳng phải tồi
    Đầu ngành đất đồi với núi đôi
    Phục hồi phì nhiêu đất canh tác
    Một lạch đào nguyên chống rửa trôi
    *
    Đến nay giáo sư Nguyễn Tử Siêm
    Com măng ngầu quá anh chẳng nghiền
    “Khôn ngoan nằm giữa 2 thái cực”
    Một dương cứng nhắc một âm mềm 😛 😀

    • Cốt Thép says:

      Hoan hô anh Nguyễn Tử Siêm
      Chuyên gia thổ nhưỡng, anh còn nghiên
      Cứu đất, phân, giống anh lại biên
      Dịch thuật Anh, Nga …..cũng lại ghiền.

      Hoan hô anh Nguyễn Tử Siêm
      Nhân tình nhộn nhạo anh vẫn điềm
      Tĩnh trong tâm thức, giữa hai biên
      Thái cực âm dương anh là TIÊN

      Hoan hô anh Nguyễn Tử Siêm
      Tóc đen răng chắc rất là hiêm
      Đất ở NÚI ĐÔI anh vẫn nghiện ???
      Trèo lên, tụt xuống liệu có phiền ???

      • người đánh dậm says:

        Xin lỗi, lẫn cẫn nhầm thi sĩ Cốt Thép sang thi sĩ VA. Còn họ hay ví núi đôi (như ảnh trên) có vẻ ko đúng lắm, đấy là đồi bát úp. Trèo lên tụt xuống dễ ợt. Chứ mà núi đôi toàn đá tai mèo, trèo lên được, chứ tụt xuống ko khéo chết liền.

        • Văn Mùi says:

          Tôi lại nhầm là chiếc “cóoc-xê” của “sơn nữ” 2016. Rõ ràng bên dưới là “dải lụa đào” cũng design 2016!

      • người đánh dậm says:

        Có lời xin hoan nghênh bạn Cốt
        Thép vào trong thơ thì cực tốt
        Cho dù nhãn hiệu thép Pomia
        Hay Formosa đang đội lốt
        Thơ vốn mềm mềm như cua lột
        Cốt thép bỗng cứng như chuối hột
        Làm thơ độn thép vào mới hay
        Đọc cái còm-thơ bỗng say say

        • Cốt Thép says:

          Bác người đánh dậm ở đâu ta ???
          Cớ sao rành rẽ bác Siêm nhà ???
          Thép ở trong thơ, thơ trong thép
          Đọc xong lộn ruột cười kha kha !!

    • người đánh dậm says:

      Úi giời ôi, ‘trâm anh’ á, Cốt Thép ?. NTS dòng dõi chân đất (mắt ko toét thôi). Chạm vào nỗi đau của người già rồi.

    • người đánh dậm says:

      Có lời xin gửi bạn VA
      Hai quả đồi kia mà núi a ?
      Mà sao trầy xước bong tróc vậy
      Có khi bạn VA quá mạnh nha
      Núi đá rắn câng thì hãy bóc
      Đồi mềm mà thế tội quá ta.

      • VA says:

        Núi có núi đất có núi đa
        Cớ sao Dậm hỏi quá phiền hà
        Núi Nùng trong vườn Bách Thảo ấy
        Chính là cục đất chẳng phải đa

        Núi đôi đây trong trắng ngọc ngà
        Chẳng phải đất đá cỏ chen hoa
        Quân tử có thương thì ngắm nghía
        Xin đừng mó máy kẻo … ra tòa

        Mai kia duyên phận chốt cột kèo
        Núi đôi vẫn sẵn dẫu chẳng làm eo
        Sợ rằng quân tử không đủ sức
        Sáng leo chiều xuống tối lại trèo 😛

    • LÊN TÂY BẮC

      Hoàng Kim

      Núi Đôi Quản Bạ thật cõi tiên
      Ngắm chốn Bồng Lai nhớ bạn hiền
      Chân tình là giữa miền chân thật
      Chí nhân là trọn chính an nhiên

      (*) “Khôn ngoan nằm giữa 2 thái cực”
      Chân tình là giữa miền chân thật,

  43. Hoàng cương says:

    … tất cả bạn anh Cua, đưa lên Blog , cá tính, góc cạnh ..nói chung là thăng trầm ..và sống thọ .Điều đó là một sự may mắn , nếu có chút tiếng tăm nữa thì đẹp cho đời . Hữu xa tự nhiên hương.

    … về phần còm sĩ trên Blog , tôi nghĩ không có gì phải lo lắng . Mỗi người đã có chủ ý tự kiểm soát …
    Viết ngắn hay dài ,tùy theo khả năng . Khi đã quen sở trường sẽ lên tay …Nói rằng, con đường không có giới hạn…

    • người đánh dậm says:

      Kiểu gì 1 anh nói thì cũng là ý riêng mình, thế mới đa dạng, chứ đúc 1 khuôn thì chán chết. Có điều về già các bác khác còn sung sức, chứ tôi ngại đọc, TC hỏi thì nói vậy.

      • Hoàng cương says:

        Nhớ cử khuya đánh dậm
        trăng non vờn bãi vắng
        lao xao gió đông về
        chuối,lươn …nhớt cả tay
        nhà em bờ ruộng mật
        nghỉ chân hit hương nồng
        tình không ngủ ..mà say

  44. Thanh Tam says:

    Nhìn bác Siêm hút thuốc lá mà trông bộ Răng vẫn chắc …., trắng 🤒.Phục bác nhiều thứ !
    Thôi Còm thế thôi cho “vắn ” nhưng tình còn dài với các bác lắm ! Các Bác nói chuyện cả buổi mà chưa hết Nhân tình thế thái cơ mà !

  45. Cốt Thép says:

    Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tử Siêm (sinh năm 1942) là một trong những chuyên gia đầu ngành về đất đồi núi Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực bảo vệ đất, chống xói mòn, rửa trôi, phục hồi độ phì nhiêu đất, canh tác vùng cao. Ông cũng là một trong số những nhà khoa học Việt Nam quan tâm nhiều đến xã hội thông qua các comment trên nhiều website.

    Thân thế
    Ông sinh ngày 10 tháng 5 năm 1942, tại làng Thư Điền, thuộc huyện Gia Khánh, phủ Trường An (nay thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Thủy tổ của ông nguyên là họ Nguyễn Đình, sau đổi thành Nguyễn Tử. Ông là con cháu thuộc chi cả, hệ ba, đời thứ 10.

    Dòng họ Nguyễn Tử nổi danh là một dòng họ hiếu học, có các danh nhân Nguyễn Tử Dự, Nguyễn Tử Mẫn và có truyền thống yêu nước mà tiêu biểu là Nguyễn Tử Ngôn, giữ chức Tán tương Quân vụ trong phong trào Cần Vương. Người sáng lập trung tâm BKIS và phần mềm BKAV Nguyễn Tử Quảng cũng là con cháu của dòng họ này.

    Sự nghiệp.
    Sau khi tốt nghiệp bậc Trung học, ông theo học và tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 1964. Sau đó, ông được cử làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô và bảo vệ thành công Luận văn Tiến sĩ tại trường Đại học Lômônôsôp vào năm 1974.

    Sau khi về nước, ông được phân công làm Nghiên cứu viên, rồi được phân công làm Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Từ năm 1985, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Khuyến nông, Trưởng ban Quản lý các dự án Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông được phong học hàm Giáo sư năm 1993.

    Năm 2001, ông thôi giữ các chức vụ quản lý và được lưu lại làm chuyên gia quốc tế của về nông nghiệp và phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

    Ông là giáo sư có uy tín, sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ Nga, Trung, Anh, Pháp; được mời tham gia giảng dạy ở nhiều trường Đại học trong và ngoài nước.

    BỔ SUNG :

    ÔNG LÀ VIỆN SĨ THÔNG TẤN HANG CUA, TUY KHÔNG CÒN CMT, NHƯNG ÔNG VẨN THEO DÕI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH HANG CUA. ÔNG TỰ HỌC VÀ GIAO TIẾP TIẾNG CUA THÀNH THẠO

    ÔNG LÀ CHỦ DỰ ÁN BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN ANH – CUA, VIỆT – CUA….V….V…

    Tác phẩm.
    (đồng tác giả):

    Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, 2006;
    Đất và sử dụng đất miền núi và vùng cao ở Việt Nam, 2002;
    Cây phủ đất ở Việt Nam, 2002;
    Từ điển Thổ nhưỡng Anh-Việt, 2001;
    Từ điển thuật ngữ Anh-Việt về quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng cao, 2001;
    Đất Việt Nam, 2000;
    Giáo trình Giống cây trồng, 2000;
    Đất đồi núi Việt Nam – Thoái hoá và Phục hồì, 1999;
    Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam, 1998;
    Nghiên cứu Đất và Phân bón, 1976.

    Link

  46. Cốt Thép says:

    Chưa đọc, mới xem, đã cmt.

    Kính cụ CUA !
    Kinh cụ Thư Điền !

    Luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

    Cụ THƯ ĐIỀN hút thuốc lá nơi nhà riêng thì không phạm luật, chỉ làm hại sức khỏe của cụ và tốn tiền bảo hiểm y tế chi ra để chữa bệnh cho cụ.

    Cụ CUA, chụp ảnh cụ THƯ ĐIỀN đang cầm ĐIỀU THUỐC LÁ BỐC KHÓI, sau đó đưa lên Blog cũng là nơi công cộng.

    Không hiểu việc của cụ CUA có phạm luật không ???, Cốt Thép không rõ. Nhưng rõ ràng là cụ CUA đã VÔ TÌNH quảng cáo cho HÚT THUỐC LÁ .

    Lại nhớ HOA HẬU KỲ DUYÊN vì hút thuốc lá mà bị kỷ luật.

    P/S : Cốt Thép từng nghiện nặng thuốc lá 18 năm, nhưng đã cai hẳn 22 năm rồi, 22 năm qua không hút một hơi thuốc lá nào.

    Nói vậy là muốn nói cái CMT này của Cốt Thép là rất chân thành, thưa các cụ.

    • Mike says:

      Bác Cốt Thép bỏ thuốc lá là giỏi.

      Tôi cũng bỏ lâu rồi nhưng chỉ nhờ sang Mỹ mới làm được chứ ở VN khó lắm. Bạn bè đứa nào cũng phì phèo, muốn bỏ chỉ có nước bỏ hết bạn đừng đi chơi chung, đừng uống càphe với tụi nó. Sang đây cũng quyết chí lắm 1 năm sau mới bỏ hẳn.

      Dạo đi học English, viết bài luận kể lể công khó bỏ thuốc lá dài lê thê. Ông thầy phê vào bài là bố tớ hút xì-gà 50 năm mà bỏ là bỏ cái rụp chứ khó khăn gì. Cũng quê quê nên bỏ gắt gao hơn.

      • người đánh dậm says:

        Bỏ thuốc lá cũng dễ, bỏ bao nhiêu lần chả được .

        • A. Phong says:

          Tôi có người bạn bỏ thuốc lá đã 18 năm. Ông nói nếu bác sĩ bảo chỉ còn sống được một tháng; thì việc làm trước tiên là hút một điếu thuốc: không gì ngon bằng ríttttttttt một hơi.

        • Văn Mùi says:

          Nghe bác “bẩu”, lại liên hệ đến câu nói hóm hỉnh của G. Market: “Không gì trên đời này dễ bằng…bỏ thuốc lá! Từ thửa biết hút đến giờ, tôi đã bỏ mấy chục lần rồi”.

      • người đánh dậm says:

        Thuốc lá hay ho gì đâu, chẳng qua bỏ rồi, có lúc sao đó lại làm điếu. Tôi thì tự mình hút lại, chứ chẳng bị ai tác động, có lẽ do cái tính ương ương từ bé.

  47. CD@3n says:

    – cảm ơn 1 entry “ngưởi nhiểu tuổi” thưởng hay nói chuyện “đã qua” !
    – “Thế mà thời nay, những người mang tiếng theo cụ Hồ đã khác nhiều. Cả hai cùng thở dài về thời cuộc.”. Đọc xong, CD@ cũng “ngao ngán “, cái thời cuộc mà : không có đồng chí, đồng bào, đồng đội, chỉ có “đồng Tiền” ! :mrgreen:
    – “Ông bảo hai thằng đánh dậm Ninh Bình ngồi một xó là thành cái…chợ Bưởi !.” Nếu được, xin phải noi thêm : “chợ Bưởi…là..chợ Bưởi họp ven đường …nhựa, hông phải cái “chợ Bưởi là Trung tâm thương mại và công nghệ tiệc cưới”, mà bà chủ của nó là “X đen” …( bổ của Ai, vợ của Ai, chủ BOT dự án nào..?) , 100%, VA rất rành ?! 🙂
    – Rất bái phục bác Siêm, tự học, mà “viết báo KH” và “soạn tử điển” thì quá “siêu”, xin giới thiệu thêm một người : Ô. Đỗ thái Bình, hông TS, hông GS, cũng tự học tiếng Nga, tiếng Anh, chưa 1 lần tới 2 quốc gia này, cũng đã biên soạn cuốn “từ điển chuyên ngành” vể đóng tầu và hàng hải, …siêu, siêu “thật không thể tin nổi” ! 😦

    • Văn Mùi says:

      Xin chào các bác HC,
      Xin phép nói leo với các bác tí cho vui, một tí thôi, không dám “hai tí”, mất thì giờ “quán triệt” của bác Tổng.
      Tôi chưa bao giờ hết tin, rằng nước Việt nam mình không bao giờ hết người tài. Chỉ tội, trong “thời đại mới”, người tài mà không có “Trình độ lý luận cao cấp”, thì đương chức cũng chỉ đến cấp phó mà thôi. Không được “quy hoạch” thì sẽ sớm về hưu, kể cả “hưu non”, dành chỗ cho “nhân tài trong quy hoạch”.
      Xin hết.
      Xin kính chào các bác.

      • người đánh dậm says:

        @Văn Mùi: Bằng CTCC là cái gì, bác có cho ngó tý. Hình như sau này mới yêu cầu, chứ hồi tôi ko thấy hỏi cái đấy.

        • Văn Mùi says:

          Thưa bác “người đánh dậm”, thời nào cũng có, bác ạ. Chắc hồi bác còn làm việc, nó chưa thành “cơn sốt bằng cấp” như bây giờ. Mà người ta không hỏi, có nghĩa là bác yên trí “nằm ngoài quy hoạch” rồi, bác cứ tận tình phục vụ theo chuyên môn là ổn rồi.
          Rất tiếc là tôi cũng không có để “khoe” bác. Nhưng nghe nói, nhiều anh cũng lợi dụng nghề nghiệp của bác, “đánh dậm” được một cái, oai phết. Kính bác.

        • người đánh dậm says:

          Hình như hồi tôi, đã học LX thì tương đương Trung cấp Chính trị sao ấy, nên trong giấy tờ tôi lưu ko hề có cái bằng nào như vậy.

  48. trungle118 says:

    lúc trước thấy bác Tử Điền hay comment là bác này hay là anh em vậy ạ!

    • người đánh dậm says:

      Có lần nick là Thư Điền, Tử Điền là ông nào đó chăng ?

  49. haduonght says:

    Đáp ứng yêu cầu của giáo sư Siêm, ngắn gọn và súc tích, nhà cháu xin comment một câu “Hay” ạ!

  50. vn says:

    Tem!

%d bloggers like this: