TamHmong: Chỉ số phát triển con người & Chỉ số thất bại của quốc gia

Chỉ số phát triển con người. Ảnh: Internet

Chỉ số phát triển con người. Ảnh: Internet

Trong  quá  trình  tòan  cầu hóa và  hội  nhập  ngày  càng  sâu  rộng hiện nay nhân lực  lao động  quốc  gia trở  thành  thương  phẩm  quốc  tế. Các  quốc  gia có  xu hướng  hợp tác  và  nhất  thể  hóa  vào  các  tổ  chức  kinh  tế  chính  trị  để  tăng cường  việc  trao  đổi  thương  mại, sử  dụng  hiệu  quả  tiềm  lực  quốc  gia  và nâng  cao  vị  thế  chính trị, bảo  đảm  an  ninh  quốc  gia  của  mình.

Trong  nửa  sau  thế  kỷ  20  và  đầu  thế  kỷ  21  ngoài  Liên Hiệp Quốc  tổ  chức hợp  tác  chính  trị  toàn  cầu  lớn  nhất  chúng  ta  đã  chứng  kiến  sự  ra  đời  của hàng  loạt tổ  chức  quốc  tế  và  khu  vực  từ  những  tổ  chức  chính  trị  có tính chất  Câu  lạc  bộ  tham  vấn  toàn  cầu  như  G7  và  G20  hay  vực  như  APEC đến  các  tổ  chức  hợp tác  kinh  tế  chính  trị  từng  phần và “lỏng lẻo” như ASEAN  hay  toàn  diện  và  “chặt chẽ” như  EU.

Sắp  tớiđây   TPP (Trans-Pacific Partnership) TATIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).Toàn cầu hóa và hội nhập là xu hướng không  thể đảo ngược.

Việc  xác  định  trình  độ  phát  triển và  khả  năng  phát  triển  bền  vững  của  một  quốc  gia  là  rất  quan  trọng  để  đánh  giá  tổng  hợp “trọng  lượng  trong  thực tế  tương tác” của  một  quốc  gia  khi  tham  gia  vào  tổ  chức  quốc  tế.

Trọng  lượng  thực  tế  trong  tương  tác  của  một  quốc  gia  bao  gồm  một  chuỗi các  chỉ  số  được  thiết  lập  một  cách  khoa  học, đượ c giới  khoa  học  và  kinh tế  chính trị  trên  toàn  thế  giới  thừa  nhận  và  sử  dụng để  xây  dựng  hoặc điều  chỉnh  các  chính  sách  vĩ  mô  trong  hoạt  động  một  quốc  gia  hay  cuả các  tổ  chức  quốc  tế.

Không  phải  lúc  nào  các  chỉ  số  này cũng  được  thừa  nhận  dễ  dàng. Chẳng hạn  Chỉ  số  mức  độ  cảm  nhận  tham  nhũng (Corruption Perceptions Index – CPI) của  Tổ chức  Minh  bạch  quốc  tế  bị  khá  nhiều  quốc  gia  trong  đó  có Việt  Nam  nghi  ngờ  tính  khách  quan.

Vơí  thời  gian  uy  tín  của  Tổ  chức  Minh  bạch  quốc  tế  được  nâng  cao  và  CPI  được  thừa  nhận  rộng  rãi, được  các  nhà  chính  trị  sử  dụng  một  cách biểu  cảm  và đôi  khi  khá  tùy  tiện.

Chẳng  hạn  chúng  ta  còn  nhớ  phát  biểu  của  một  quan  chức   cao  cấp  rằng “tình  trạng  tham  nhũng  ở  Việt Nam  trong  những  năm  vừa  qua  là  ổn  định” . Ông  này khẳng  định  như  vậy  chỉ  trên  một  cơ  sở  duy  nhất: chỉ  số  CPI  và thứ  hạng  của  Việt Nam  trong  Bảng  xếp  hạng  toàn  cầu  của  Tổ  chức  Minh bạch  quốc  tế  gần như  không  thay  đổi.

Mặt  khác  việc  tìm  hiểu  các  chỉ  số  này  thực  sự  cần  thiết  vì  cho  phép  chúng  ta  biết  khá  chính  xác “Who is who ?” và  giúp  chúng  ta  nhìn  nhận khách  quan  và toàn  diện  hơn  một  sự việc.

Chẳng  hạn  các  Bảng  xếp  hạng  của  Time  Higher Education và  QS  giúp  chúng ta  hiểu  đúng  tại  sao  ở  Việt Nam hiện  có  hơn 200.000 thạc sĩ và cử nhân chưa  có  việc làm  mà  cũng  không  thể  “xuất khẩu” đi  đâu  được  như  có  người  đề  nghị.

Việc  tìm  hiểu  một  số  chỉ  số  khác  lại  có  thể  giúp  chúng  ta  hiểu  tại  sao nước  này  được  mời  mà  nước  khác  chưa  được  mời  vào  tổ  chức  quốc  tế  nào  đó. Cũng như  thái  đối  xử  của  cộng  đồng  một  tổ  chức  hợp  tác quốc tế đối  với  từng  quốc  gia  trong  quá  trình  hoạt  động  về  sau  của  tổ chức  quốc  tế  này.

Tôi  xin  phép  giới  thiệu  hai  chỉ  số  thuộc  loại  này. Hai  chỉ  số  cơ  bản  nhất xác  định  trình  độ  phát  triển  và  khả  năng  phát  triển  bền  vững   của  một  quốc  gia.

Bài  viết  này  tổng  hợp  tư  liệu từ một số nguồn. Tôi  hệ  thống  lại để chúng ta cùng  tìm  hiểu.

Thứ  nhất  là  Chỉ  số  phát  triển  con  người (Human Development Index  – HDI  là  chỉ  số  tổng  hợp  của  tuổi  thọ  trung  bình, tỷ  lệ  biết  chữ, giáo  dục, các  tiêu  chuẩn khác  như  phúc  lợi  trẻ  em  và  một  số  nhân  tố  khác  trong cuộc  sống các  quốc  gia  trên  thế  giới.

HDI  giúp  tạo  ra  một   cái  nhìn  tổng  quát  sự  phát   triển  của  một  quốc  gia. Đây  cũng  là  chỉ  số  xác  định  sự  ảnh  hưởng  của  các  chính  sách  kinh  tế  đến  chất lượng  cuộc  sống. Nghĩa  là  phản  ánh  cả  chất  lượng  cuả  sự  phát  triển.

HDI  được  đề  xuất  và  phát  triển  bắt  đầu  từ  năm 1990  bởi  nhà  kinh tế  người  Pakistan  Manbub ul Haq  và  nhà  kinh  tế  Ấn  Độ  Amartya Sen (giải  Nobel kinh  tế  năm 1998).

Theo  quan  điểm  của  các  họ c giả  này  mục  tiêu  của  việc  phát  triển  con người  là  nhằm  mở  rộng cơ  hội  lựa  chọn  cho  người  dân  và  tạ  điều  kiện  để họ  có  thể thực  hiện  sự  lựa  chọn  đó  một  cách  tự     do.

Những  lựa  chọn  quan  trọng  và  cơ  bản  nhất  là  được  sống  lâu  và  khỏe mạnh, được  học  hành  và  có  được  một  cuộc  sống  ấm  no. Từ  đó  họ  đã xác định  năm  đặc  trưng  của  quan  điểm  phát  triển  con  người  là:

  1. Con  người  là  trung  tâm  của  sự  phát  triển.
  2. Người  dân  vừa  là  phương  tiện  vừa  là  mục  tiêu  của  phát  triển.
  3. Việc  nâng  cao  vị  thế  của  người  dân (bao  hàm  cả  sự hưởng  thụ và cống  hiến).
  4. Chú  trọng  việc  tạo  lập  sự  bình  đẳng  cho  mọi  người  dân  về  mọi  mặt: tôn  giáo, dân  tộc, giới  tính, quốc  tịch…
  5. Tạo  cơ  hội  lựa  chọn  tốt  nhất  cho  người  dân  về: kinh  tế, chính  trị, xã hội, văn  hóa…

HDI  là  một  thước  đo  tổng  quát  về  phát  triển  con  người. HDI  cho  phép  đo thành  tựu  trung  bình  của  một  quốc  gia  theo  ba  tiêu  chí  sau:

  1. Sức  khỏe: Một  cuộc  sống  dài  lâu  và  khỏe  mạnh, đo  bằng  tuổi  thọ trung  bình.
  2. Tri  thức: Được  đo  bằng  tỉ  lệ  số  người   lớn  biết  chữ  và  tỉ  lệ  nhập học các  cấp  giáo  dục (tiểu  học, trung học, đại  học).
  3. Thu  nhập: Mức  sống  đo  bằng  GDP  bình  quân  đầu  người.

HDI   được  tính  theo  thang  điểm  từ  0-1.0. HDI  đã  được  các  tổ  chức  của Liên  Hiệp  Quốc  thừa  nhận  là  một  chỉ  số  tương  đối  khái  quát  để  đánh  giá mức  độ  phát triển  của  một  quốc  gia.

Hàng  năm  Chương  trình  phát  triển  Liên Hiệp Quốc (UNDP) đều  công  bố  xếp hạng  toàn  cầu  các  quốc  gia  theo  chỉ  số  HDI. Các  quốc  gia  được  xếp  hạng từ  cao xuống  thấp  theo  điểm  số.

Cách  phân  loại  quốc gia  theo  chỉ  số  HDI  được  UNDP  công  bố  vào  năm 2011  theo  chỉ  số  HDI như  sau: Điểm  trên  0.8  là  rất  cao, từ 0,7-0,8  là  cao, từ 0,52-0,7 là TB, từ  0,29-0,51 là thấp  và  dưới  0,29 là  rất  thấp.

Từ  Bảng  xếp hạng  theo   cách  này  ta  có  vài  số  liệu  để  tham  khảo  cho  các nước  châu  Á:

Quốc  gia  tốt  nhất  là  Nhật  Bản  xếp  thứ 12 (HDI  0,901 điểm); Hồng Kông 13 (HDI  0,898 điểm); Hàn Quốc – 15 (HDI  0,897 điểm);  Israel -17 (HDI  0,888 điểm); Singapore -26 (HDI  0,866 điểm);  UAE (Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) -30 (HDI  0,846 điểm);   Qatar -37 (HDI  0,831 điểm); Malaysia -61 (HDI  0,761);  Kuwait -63 (HDI  0,76;  Trung Quốc -101 (HDI  0,687);   Thailand -103 (HDI  0,682);    Mông Cổ -110 (HDI  0,653);   Philippines -112  (HDI  0,644);   Indonesia 124 (HDI  0,617); Việt Nam- 128 (HDI 0,593);   Ấn Độ -134 (HDI  0,547); Campuchia và Lào-138,139 (HDI  0,522); Pakistan-145 (HDI  0,504); Bangladesh-146 (HDI  0,500); Myanmar-149 (HDI  0,483).

asia-hdi-map

HDI của châu Á. Ảnh: Internet

Rõ  ràng  ngoài  các  yếu  tố  về  giáo  dục, y  tế, thu  nhập  thì  tham  nhũng  có ảnh  hưởng  trực  tiếp  đến  HDI. Dễ  dàng  nhận  thấy liên hệ  này  qua Xếp hạngmức  độ cảm nhận tham  nhũng (Corruption  Perceptions  Index – CPI) của  Tổ chức  Minh  bạch  quốc  tế  năm  2011  cho  các  nước  châu  Á có HDI cao nhất :

 Singapore – 5 (CPI  92 điểm); Hồng Kông -12 (CPI  84 điểm); Nhật Bản – 13 (CPI  80 điểm); Qatar – 22 (CPI  72 điểm); UAE (Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) – 28 (CPI  68 điểm); Israel – 36 (CPI  58 điểm); Hàn Quốc – 43 (CPI  54 điểm); Malaysia – 60 (CPI  43 điểm).

Amartya  Sen  là  người  châu  Á  đầu  tiên  nhận  giải  Nobel  kinh  tế. Có  thể  nói trong  số  tất  cả  các  nhà  kinh  tế  nổi  tiếng  thế  giới  hiện  nay  Amartya  Sen đại  diện chân  chính  nhất  của  các  nước  chậm  phát  triển  nghèo  khổ.

Amartya  Sen  cũng  là  người  đầu  tiên  phát  hiện  ra  mối  liên  hệ  giữa  nghèo đói  và  việc  thiếu  tự  do  dân  chủ. Nhiều  nước  có  thể  chế  độc  tài  trong  tình trạng nghèo  đói. Ngược  lại, phần  lớn  các  nước  dân  chủ  đều  là  những  nước giầu  có.

Amartya  Sen  sau  khi  nghiên  cứu  quan  hệ  giữa  nạn  nghèo  đói  và  mức  độ dân  chủ  đã  đưa  ra  một  lời  tuyên  bố  nổi  tiếng: “Không  bao  giờ  từng  có một  nạn  đói nào  đáng  kể  xẩy  ra  ở  một  nước  độc  lập, dân  chủ  và  có  tự do  báo  chí. Nạn  đói  chỉ  xẩy  ra  ở  những  nước  độc  tài  hay  bị  chiếm  đóng”.

Ông  là  tác  giả  của  cuốn  sách  nổi  tiếng ”Development as Freedom” (“Phát  triển  là  Tự do”). Trong  đó, Amarrtya  Sen  khẳng  định: tự  do  vừa  là  mục  tiêu tối  hậu,  vừa là  cứu  cánh  để  phát  triển  kinh  tế.

 Theo  ông, những  mục  tiêu  mà  các  nhà  kinh  tế  thường  cho  là  tối  hậu: tăng trưởng  kinh tế, tiến  bộ  công  nghệ, ngay  cả  hiện  đại  hóa, phải  được  đánh  giá bởi  mức độ  đóng  góp  của  chúng  vào  tự  do  của  con  người.

Tương  tự  như  nghèo  đói, tham  nhũng  thường  lan  rộng  ở  những  nước  thiếu tự  do  dân  chủ. Hậu quả  của  tham  nhũng  là  người  dân  không   có  được  sự chọn  lựa tốt  nhất  giá  cả  hàng  hóa  dịch  vụ  công, tư.

Tham  nhũng  làm  tăng  mọi  chi  phí  quản  lý  về  phía  công  quyền  và  trong xã hội, hạn  chế  sự  sang  tạo, và  nuôi  dưỡng  tội  phạm.

Tham  nhũng  làm  giảm  đầu  tư  trong  ngoài  nước, giảm  phát  triển. Quan trọng nhất  là  tham  nhũng  tạo  điều  kiện  cho  tư  bản  than  hữu (cronyism) phát triển. Làm tăng  chênh  lệch  giàu  nghèo  và  căng  thẳng  trong  xã  hội.

 Kết  quả  là  làm  mất  động  lực  phấn  đấu  của  thế  hệ  trẻ, của  tài  năng. Hạn chế  sự  phát  triển  của  công  dân  dẫn  đến  việc  làm  giảm  khả  năng  cạnh tranh  của quốc  gia. Tức là tiền đề cho sự thất bại của quốc gia.

Xin  phép  chuyến  sang  thảo  luận  chỉ  số  thứ  hai. Chỉ  số  thất  bại  quốc  gia. Chỉ  số  thất  bại  hay  còn  gọi  là  chỉ  số  FSI (Failed States Index)  một chỉ số quan  trọng thể  hiện  khả  năng  phát  triển  và  phát  triển  bền  vững  của  một quốc  gia.

FSI Quốc tế. Ảnh: Internet

FSI Quốc tế. Ảnh: Internet

Từ  lâu  các  nhà  triết  học  đã  cố  gắng  tìm  hiểu  nguyên  nhân  phát  triển thành  công  của  các  quốc  gia. Trong  thế  kỷ  20  các  nhà  khoa  học  xã  hội  dần  đã  đi  đến kết  luận  khá  thống  nhất  là  văn  hóa  chính  là  yếu  tố  quyết định  sự  phát  triển  của  một  quốc  gia.

Một  trong  những  triết  gia  đầu  tiên  trong  lĩnh  vực  này  Max Weber (1864-1920) người Đức. Max  Weber  coi  đạo  đức   Thiên  chúa  Tin  lành  là  nền  tảng  tinh  thần của Chủ  nghĩa  tư  bản (CNTB) châu Âu  ở  các  nước  tư  bản  đầu  tiên.

Max  Weber  cho  rằng  nền  văn  hóa  Thiên  chúa  Catholique  La Mã  là  kém thích  hợp  hơn  cho  phát  triển  CNTB  và  Thiên  chúa Orthodox (Chính thống) càng  kém  thích hợp  hơn  nữa  cho  phát  triển  tư  bản.

Riêng  đối  với  văn  hóa  Khổng Giáo, Max  Weberc  có  cái  nhìn  rất  bi  quan cho đó  là  một  nền  văn  hóa  hoàn  toàn  không  thích  hợp  để  phát  triển  CNTB.

Việc  các  quốc  gia  chịu  ảnh  hưởng  nhiều  của  Khổng Giáo  như  Nhật, Hàn Quốc , Đài Loan, Singapore  phát  triển  thành  công  cuối  thế  kỷ  20  làm  các  học   giả   phải tìm  hiểu  sâu  hơn  về  việc  thành  công  và  đặc  biệt  sự  thất  bại  của  các  quốc  gia  trong  sự  nghiệp  phát  triển.

Những  học  giả  hàng  đầu  về   lý  thuyết  thất  bại  của  các  quốc  gia  là  Jared Diamon, Daron  Acemoglu  và James  Robinson. Họ  bắt  đầu  tìm cách  lý  giải việc thất bại/thành  công  sự  phát  triển  tư  bản  của  một  quốc  gia.

Các  tác  giả  này  đã  trình  bày  quan  điểm  của  mình  trong  cuốn  sách  nổi tiếng  “Tai  sao  các  quốc  gia  thất  bại” (Why nations fail).

Tuy nhiên  việc tìm  cách định lượng khả  năng  phát triển thành  công/thất bại  của  một  quốc  gia  vẫn  là  môt  câu  hỏi  bỏ ngỏ.

Câu  hỏi  này  chỉ  mới được  giải  đáp  rất  gần đây. Đã  xuất hiện môt chỉ số mới đinh  lượng  sự  thành  bại  của quốc gia.

Chỉ  số  thất  bại  hay  còn  gọi  là  chỉ  số FSI (Failed States Index) là  một  chỉ số  do  Quỹ  vì  Hòa  Bình (Fund for Peace)  một Think  tank  độc  lập  với  tạp  chí Foreign Policy  sáng  lập  ra.

Quĩ  này  đã  tổng  hợp  liên  tục  90.000  nguồn  dữ  liệu  định  lượng  khác  nhau (được  công  khai  từ  đầu  năm đến  cuối  năm) của 177 quốc  gia  trên  thế  giới, để  gộp thành  12  thang  điểm  đo  từ  mức  độ  phát  triển  kinh tế  cho  đến chỉ số  về  sự  công  bằng  trong  xã  hội. Sau  đó, tạp  chí  Foreign  Policy  công  bố Bảng  Xếp  hạng  các quốc  gia  được  khảo  sát  theo  chỉ  số  FSI  bắt  đầu  từ 2005.

Việc  Quỹ  Vì  hoà  bình  đưa  ra  khái  niệm  chỉ  số  FSI  là  cố   gắng  đầu tiên dùng  phương  pháp  định  lượng  để  nhận  dạng  các  quốc  gia  thất  bại  và hoạch  định  các chính  sách  thích hợp  với  các  quốc  gia  này.

Có  12  chỉ  tiêu (Indicator) đánh  giá, gồm  4  chỉ  tiêu  xã  hội, 2 chỉ  tiêu  kinh  tế, 6  chỉ  tiêu  chính  trị. Mỗi  chỉ  tiêu  được  đánh  giá  theo  thang  điểm 10; điểm càng  cao tức  là  càng  thất  bại, điểm  càng  thấp  thì  càng  thành  công. Cộng điểm  của  12 chỉ  tiêu  này  lại  được  tổng  số  điểm  đánh  giá  mức  độ  thất  bại, tức  FSI  của  quốc gia  đó.

 Chỉ  tiêu xã hội   gồm: (I-1) Áp  lực  gia  tăng  dân  số; (I-2) Sự  di   chuyển  lớn dân  tị  nạn  trong  nội  bộ  quốc  gia  tạo  ra  nguy  hiểm  nhân  đạo; (I-3) Viêc tồn tại  các nhóm  thù  địch  nhau  hoặc  các  nhóm  cuồng  tưởng (paranoia); (I-4) Dân  chúng  di  cư  ra  khỏi  đất  nước  vì  lý  do  kinh  tế, chính  trị.

Chỉ tiêu kinh tế gồm: (I-5) Trình  độ  phát  triển  kinh  tế  không  đồng  đều  theo các  nhóm  dân  hay  là  phân  hóa  giàu  nghèo; (I-6) Suy  thoái  kinh  tế  nặng.

Chỉ tiêu chính trị gồm: (I-7)  Mức  độ  tham  nhũng  của  chính  quyền; (I-8) Tình   trạng  suy  thoái  của  các  dịch  vụ  công; (I-9) Sự  trì  hoãn  hoặc  độc  đoán  trong  quá trình  chấp  hành  luật  pháp  và  vi  phạm  nhân  quyền  một  cách  phổ  biến; (I-10) Sự  lạm  quy ền  các  cơ  quan  an  ninh (nhà  nước  bên  trong nhà  nước); (I-11) Tình trạng  bỏ  ra  nước  ngoài  của  những  người  tài; (I-12) Sự  can  thiệp  của  các  nước  ngoài  hoặc  thế  lực  chính  trị  bên  ngoài.

Các  quốc  gia  phân làm 3  loại  tùy  theo  tổng  số  điểm  FSI:

  • loại  Báo động (Alert) có  FSI  từ  90  điểm  trở  lên, là  các  nước  thất  bại  nhất, kém  ổn  định  nhất;
  • loại Cảnh giác (Warning) có FSI  từ  60  đến  dưới  90  điểm;
  • loại Vừa phải (Moderate) – 30  đến dưới 60 điểm;
  • loại Bền vững (Sustainable) – dưới  30  điểm  là  các  nước  thành  công, ổn định nhất.

Nghĩa  là  tổng  số điểm  FSI càng  nhỏ  thì  càng  thành  công  và  ngược  lại. 60 quốc  gia  xếp  hạng  từ 1-60  có  thể  coi  là  các  quốc  gia  thất  bại.

Dư  luận  một  số  nước  châu  Phi  phản  ứng  mạnh  khi  thấy  nước  mình  bị  xếp hạng  thấp, cho  rằng  đây  chỉ  là  cách  đánh  giá  theo  quan  điểm  của  phương Tây, còn đa  số  các  nước  không  bình  luận.

Trung  Quốc  năm  2009 bị  xếp  hạng  thuộc  nhóm  quốc  gia  thất  bại  nhưng cũng  không  có  phản  ứng  gì.Vì  vậy  cách  đánh  giá  này  được  cộng  đồng quốc  tế  coi  là khá  khách   quan.

Tạp  chí  Foreign  Policy  số  tháng  7-8/2010  đã  công  bố  kết  quả  khảo  sát các quốc  gia  thất  bại  năm 2010 (Wiki) như  sau:

Somalia  3  năm  liền  đứng  đầu  bảng  xếp  hạng  quốc  gia  thất  bại  với  tổng  số  điểm  FSI  là  114,3..Tiếp  sau  là  Chad, Sudan, Zimbabwe, Cộng Hòa Congo, Afghanistan, Iraq, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Pakistan, Haiti, Bờ Biển Ngà (Ivory Coast), Kenya, Nigeria, Yemen, Myanmar, Ethiopia, Đông Timor, Bắc Triều Tiên, Niger  thuộc  số  20  quốc gia  thất  bại  cao  nhất, loại  Báo  động.

Hầu  hết  những  quốc  gia  này  đều  nghèo  đói, rối  loạn, chính  trị  độc  tài chuyên  chế, nhiều  người  dân  vì  khổ  cực  phải  bỏ  nước  ra  đi.

Các  quốc  gia  xếp  ở  cuối  bảng (số  thứ  tự  lớn  nhất) là  các  quốc  gia  ổn  định nhất, tốt  nhất.  Có 13  quốc  gia  thuộc  loại  Phát  triển  Bền  vững  gồm: Na Uy thứ 177 ( FSI 18,7 điểm). Sau đó là Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ai-len, Đan Mạch, New Zeland, Áo, Úc, Lu-xem-bua, Hà Lan, Ca-na-đa và Irelandthứ 165 (FSI 29,8 điểm).

Ở  châu  Á, quốc  gia  tốt  nhất  là  Nhật  Bản xếp  thứ  164 (FSI  31,3 điểm); Singapore -160 (FSI 34,8 điểm); Hàn Quốc – 153 (FSI  41,3); Qatar -139 (FSI 51,8); UAE -137 (FSI 52,4); Mông Cổ -129 (FSI 60,1); Kuwait -125 (FSI 61,5)….Malaysia -111 (FSI 69,2); Việt Nam- 95 (FSI 76,6); Thailand -81 (FSI 78,8); Ấn Độ -79 (FSI 79,2); TQ -62 (FSI 83); Indonesia 61 (FSI 83,1; Israel-54 (FSI 84,6); Philippines -51 (FSI 87,1); Campuchia và Lào-40,41 (FSI 88,7); Myanmar-16 (FSI 99,4).

Xếp  hạng  của  các  nước  thành  viên  Hội  đồng  Bảo  an Liên Hợp Quốc và G7  như  sau: tốt  nhất  là  Anh – thứ 161 (FSI 41,8), Pháp – 159 (FSI 34,9), Mỹ – 158 (FSI 35,3), Nga – 80 (FSI 79), Trung Quốc – 62 (FSI 83). Nhật Bản – 164 (FSI 31,3) và Đức -157 (FSI 35,4).

Tại  sao  một  nước  có  nền  kinh  tế  tăng  trưởng  nhanh  nhất  thế  giới  như Trung  Quốc  lại  bị  xếp  vào  nhóm  quốc  gia  thất  bại? Đó  là  vì  Trung  Quốc  có  chỉ  số  FSI quá  lớn  về  các  chỉ  tiêu  sau: – sức ép dân số (chỉ số Demographic Presures  bằng  9, do  có  nhiều  ngườ i Trung Quốc  di  cư  ra  nước ngoài), – phân  hóa  giàu  nghèo  quá chênh  lệch (chỉ  số  phát  triển   không  đồng  đều  Uneven Development  bằng  9,2), – tồn  tại  vấn  đề  nhân  quyền (chỉ số  Human  Rights  bằng  8,9).

Trường  hợp Việt  Nam  các  chỉ  tiêu từ I-1 đến I-12 của  Việt Nam  có  số  điểm như  sau: 6,9; 5,2; 5,3; 5,9; 5,9; 6,6; 7,3; 6,4; 7,3; 6,0; 7,0; 6,2; Tổng  cộng  được 76,6 điểm, vẫn  thuộc  vào  loại quốc  gia  cần  được  cảnh  giác.

Có  3 chỉ  tiêu cao từ 7,0  trở  lên, đó  là  chỉ  tiêu  tham  nhũng  có  số  điểm  là 7,3; chỉ  tiêu  nhân  quyền – 7,3; chỉ  tiêu  thất  thoát  nhân  tài -7,0.

Nhìn  vào  Bảng  phong  thần  về  chỉ  số FSI. Tôi  xin  phép  lưu  ý  hai  trường hợp.

Thứ  nhất  là Trung Quốc. Việc Trung  Quốc  dù  kinh  tế  phát  triển  rất  nhanh vẫn  bị  xếp  vào  nhóm  các  quốc  gia  thất  bại  chính  là  cái  giá  phải  trả  cho việc  phát  triển “nóng” bất  chấp  sự  hủy  hại  môi  trường  tự  nhiên  và  môi trường  xã  hôi. Đó  cũng  giá  phải   trả  cho  sự  bất  tương  xứng  giữa  sức  sản xuất  và  quan  hệ  sản  xuất (thể  chế).

Thứ  bậc  của  Trung  Quốc  trong  Bảng  xếp  hạng  theo  FSI  giúp  chúng   ta hiểu  tại  sao  các  bài  viết  cảnh  báo  về  khả  năng  sụp  đổ, “hạ  cánh  cứng” của  kinh  tế Trung  Quốc  xuất  hiện  thường  xuyên.

Điều  này  cũng  giúp  chúng  ta  hiểu  tại  sao  các  tổ  chức  kinh  tế  thế  giới không  “mặn mời” Trung  Quốc  tham  gia  và ông  Obama  nhất  định  không  chấp nhận “trật  tự kinh  tế  quốc  tế theo  kiểu  Trung Quốc”.

Thứ  hai  là  trường  hợp  Ethiopia. Ethiopia  được  coi  là  một  trong  những  cái nôi  của   loài  người. Ethiopia  cũng  là  quê  hương  của  Nữ  hoàng  Saba, người tình  của Hoàng  đế  Solomon huyền  thoại  trong  Kinh  Thánh.

Сuố i thế  kỷ 1 TCN, trên  bờ  Hồng Hải  châu  Phi  xuất  hiện  vương  quốc  Aksum của  dân  tộc Sabae (tiếng Do Thái cổ là Sheba). Quốc  gia  do  dòng  họ  Solomon cai  quản, họ  gọi  mình  là  dòng  dõi  trực  tiếp  của  Thánh  đế  Solomon  và hoàng  hậu  Saba (Sheba).

 Kitô  giáo  trở  thành  quố c giáo  của  vương  quốc  Aksum  vào  thế  kỷ  thứ  4 dưới  thời  vua  Ezana  khiến  Ethopia  là  nơi  thứ  3  trên  thế  giới  công  nhận Kitô giáo  là quốc  giáo. Chỉ  sau  Armenia  và  Gruzia.

 Bên  cạnh  La  Mã, Trung  Quốc  và  Ba  Tư, Đế  quốc  Aksum  của  Ethiopia  được xem  là  một  trong  4  cường  quốc  lớn  nhất  thế  giới  vào  thế  kỷ  thứ  3.

 Trong  suốt  thời  kỳ Tranh  giành  thuộc  địa  ở  châu Phi, Ethiopia  là  quốc  gia châu  Phi  duy  nhất  bên  cạnh  Liberia  giữ  vững  được   chủ  quyền  là  một  quốc  gia  độc lập. Đồng  thời  là một  trong  4  thành  viên  châu  Phi  thuộc  Hội Quốc  Liên (1936). Sau  một  giai  đoạn  ngắn  bị  người  Ý  chiếm  đóng, Ethiopia tự  giải  phóng (có Anh giúp) và  trở  thành  thành  viên  sáng  lập  của  Liên hiệp quốc.

Tóm  lại  Ethiopia  là  một  dân  tộc  kiêu  hãnh  có  một  quá  khứ  huy  hoàng và từng  là  niềm   tự  hào  của  châu  Phi.

Người  Ethiopia  đã  thất  bại  vì “ngủ quên” trên  vinh  quang  của  quá  khứ. Có thể  kể  thêm  trường  hợp  Hy Lạp.

Xu  hướng  toàn  cầu  hoá  và  hội  nhập  là  không  thể  đảo  ngược. Mỗi  quốc  gia trong  ván  cờ  toàn  cầu  hóa  cần  thường  xuyên  theo  dõi, cần  biết  rõ  một cách  định lượng “trọng  lượng  thực  tế  trong  tương  tác” – chỉ  số  sức  khỏe  của  mình  so  sánh  với  các  quốc  gia  khác  để  tìm  cách  khắc  phục  điều chỉnh.

Chỉ  có  ứng  xử  như  vậy  quốc  gia  mới  mong  được  mời  tham  dự  vào  cuộc thi  đấu  toàn  cầu  không  có  giải  lao  và  điểm  dừng.

Chỉ  có  như  vậy  mới  tránh  được  nguy  cơ  bị  đẩy  ra  chầu  rìa  hay  xuống  sân sau  trong  tiến  trình 


Там Чан Конг – TamHmong

Advertisements

96 Responses to TamHmong: Chỉ số phát triển con người & Chỉ số thất bại của quốc gia

  1. VA says:

    Cụ Tâm H’M có 1 bài tổng hợp khá công phu về 1 v/đ ko được đề cập trên báo Đảng. Khá xác đáng, xin mạo muội có ý kiến:
    Mục “Chỉ tiêu kinh tế gồm: (I-5) Trình độ phát triển kinh tế không đồng đều theo các nhóm dân hay là phân hóa giàu nghèo; (I-6) Suy thoái kinh tế nặng.”
    Có lẽ cần bổ sung thêm phần (i-x): CƠ HỘI BỊ ĐÁNH CẮP.
    Cơ hội bị đánh cắp từ các nguyên nhân sau:
    – Bị chiến tranh tàn phá bởi xâm lược hay nội chiến
    – Bao vây kinh tế, cấm vận. Điển hình là VN
    Và phần (i-xx): BỊ THAO TÚNG bởi các tài phiệt. Điển hình là Mỹ
    Nếu cho rằng mục (i-6) đã bao gồm thì có vẻ ko ổn cho lắm

  2. TungDao says:

    HDI là một thước đo tổng hợp các chỉ số: Tuổi thọ, giáo dục và thu nhập.
    Chỉ số thước đo thành phần = Giá trị thực – Giá trị tối thiểu/ Giá trị tối đa-Giá trị tối thiểu.
    Trong đó giá trị biên : Max, min là tiêu chuẩn quốc tế. Giá trị thực là giá trị của quốc gia đánh giá.
    Giá trị max về GDP thực tế : 40.000usd (PPP) người/năm và min là : 100usd.
    Với chỉ số này tui đã phát hoảng. Không biết đến hết thế kỷ này VN có mơ ước 20.000uds/người?. Vì vậy, chỉ số HDI VN sẽ luôn thấp với kỳ vọng quốc gia nếu có nâng cao chính sách giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
    Nâng cao thu nhập của người dân sẽ cải thiện chỉ số HDI và đánh giá mức độ phát triển quốc gia, một thể chế tốt về dân chủ hay độc tài. Nhưng cũng rất mâu thuẫn nếu so sánh với các quốc gia Ả-rập và Cộng Sản.
    Một nền kinh tế tốt không đồng nghĩa quốc gia đó có nền chính trị tốt, ví dụ TQ. Hầu hết các quốc gia giàu có như Châu Âu luôn có một thể chế dân chủ. Nhưng một thể chế dân chủ chưa chắc đã có một chỉ số HDI tốt. Và tăng trưởng kinh tế nếu không bền vững sẽ tác động vào các chính sách làm chỉ số HDI sẽ thay đổi rất lớn.
    VN, chỉ số HDI được áp dụng từ năm 1996. Các giá trị của chỉ số HDI của đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay rất đáng báo động về thu nhập và giáo dục. Nó phản ánh một thời gian dài các chính sách về nông nghiệp, cụ thể người dân thuộc tầng lớp nông dân thất bại.

    Thay đổi thể chế là bắt buộc nếu muốn nâng cao mức sống của người dân. Đó là nới rộng cơ chế của thể chế : nâng cao quyền làm chủ của người dân và pháp luật. Phát luật hiện nay tạo cơ hội cho tham nhũng và lạm quyền, một rào cản của thể chế dân chủ. Khi một quốc gia thiếu cơ chế dân chủ thì chỉ số HDI chỉ là một chỉ số để tham khảo và không có khát vọng vươn lên.

    • VA says:

      Cứ bình tĩnh, bọn thuế vụ Mỹ chi ly nên mới ra số thu nhập ấy. Người VN ta toàn giàu ngầm ko à, chú bán nước đầu công viên trông tồi tội thế thôi nhưng kiêm bán số lô đề, nuôi gà chọi đá ăn tiền ngay trỏng. Ngày nào vào cầu kiếm vài chục triệu ngon ơ.
      Cô nhân viên ngân hàng lương 10tr, kiêm bán hàng thực phẩm chức năng nhập từ Úc online, kiếm rất kinh. Ngư dân Lệ Thủy – QB bây giờ nuôi cá lóc trên cát, đảm bảo thu nhập hơn đứt TD …. Nhiều thí dụ lắm.
      Chú CA có căn nhà mặt đường cho bọn điện thoại thuê được giá gấp 2,5x so với giá bình thường, dĩ nhiên là ko bình thường nhưng đấy là những thu nhập mà bọn Think tank gì đấy ko thể biết được.
      Vậy thành thật khuyên TD đừng bi quan quá hại sức khỏe, Đ có thể khó tin nhưng hãy tin vào nhân dân 😀

  3. phó thôn says:

    Không dám lạm bàn. Chỉ nêu suy nghĩ khi đọc (cả các com)
    Hay, bài này tôi cảm nhận ý của Cụ THM là phát triển thêm entry của Cụ Tổng “the-che-chiem-doat-nen-van-minh-maya-va-de-che-la-ma”> Cả 2 bài bài đều mới đối với tôi: một bài là bao dung và chiếm đoạt, một bài là phát triển và thất bại ở tầm quốc gia.
    Cả 2 Cụ đều tâm huyết với cái chữ S này. Với entry này thì thích còm của Cụ Văn Mùi (comment-227557).

  4. Mười Tạ says:

    – Israel là một cộng đồng (ko may) bị thế giới văn minh (châu Âu) tiêu diệt. Những người sống sót là những hạt gạo trên sàn, những hạt gạo ngon nhất, mang những bộ gen vượt trội.

    – Sin là một hòn đảo, một thành phố, nằm ngay trên trục nối Ấn độ dương với Thái bình dương, thuộc sở hữu gia đình họ Lý.

    Những thuộc tính trên là riêng, là duy nhất, là “ko đụng hàng”. Nên khi ai đó có ý so sánh với họ thì vui lòng đừng làm lơ một vài thứ nguyên trên.

    • TungDao says:

      Sing là một quốc gia đa sắc tộc. Họ dám từ bỏ ý thức hệ dân tộc để làm chủ bản thân, làm chủ quốc gia. Đó là một khác vọng rất đặc sắc mà không một quốc gia Châu Á nào làm được.
      Israel cũng tương tự nhưng chính tôn giáo Do Thái đã làm nên một Israel vĩ đại.
      Đừng lấy 2 chỉ số của cụ Tam mà hãy lấy các chỉ số thành phần để so sánh và chiêm nghiệm để thấy tầm tư duy vĩ đại của người ta và tầm tư duy thấp kém của người Việt mình do tính tự ti và lệ thuộc.

    • chinook says:

      Tôi tin yếu tố con người là quan trọng nhứt.

      Người Israel và Hoa bôn ba , tản mát khắp thế giới từ lâu. Những kĩ năng tổ chức, hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc ,…..được sàng lọc , tích lũy trong thời gian dài giúp họ xử dụng rất khôn ngoan các yếu tố thiên thời , địa lợi để tạo dược kỳ tích của thời đại.

      Tôi có dịp biết nhiều người Hoa. Từ Ông ngoại tôi và bạn bè của Ông, đến người Dượng và gia đình người Tân gia ba, những người gốc Hoa sống ở Hoa kì di dân từ Hoa lục,Đài loan, Hong kong gồm nhiều thế hệ.

      Có khác biệt rất lớn giữa những cộng đồng này. Tuy thế , khi lỏng lẻo, lúc chặt chẽ , nhờ tinh thần thực dụng và kinh nghiệm xương máu tích lũy từ bao thế hệ,họ vẫn có thể làm việc được với nhau để mưu ích chung.

  5. Văn Mùi says:

    Kính chào trở lại các bác Hang Cua,

    Nghe các bác tranh luận sôi nổi về các con số li ti, các từ ngữ được sử dụng sao cho phù hợp với khái niệm đưa ra…nghe rất đã, “dân chủ đến thế là cùng”.

    Xin hầu chuyện các bác một tí.

    Tôi có anh bạn học cùng lớp, được đi học ở LX cũ về. Hắn cũng nhiệt tình, mời cả lũ đến chơi nhà. Mùa hè nóng nực, ra lắm mồ hôi. Rời cái quạt ra là người nhớp nhát, ướt trên ướt dưới. Thế mà nhìn thấy trên giường nhà hắn có cái ruột chăn bông ẩn dưới cái chăn mỏng. Hắn thanh minh, bên kia nằm quen giường đệm rồi, giờ về nằm giường giát rải chiếu, “đau lưng không ngủ được”. Nhìn mẹ hắn gày gò, bé nhỏ đang gượng cười mà thấy thương cụ quá. Bố khỉ, chưa nên cơm cháo gì, chả biết học thêm được bao nhiêu chữ mà đã thế. Ở nhà thì làm khổ mẹ. Sau này, ra “nhận công tác”, thì còn làm khổ ai nữa đây, hở “ông tây rởm”?

    Sơ qua để muốn nói, người mình có tính đua đòi, ham cái lạ, thích hơn người ở cái sự “lạ”. Nói như bác Tấn trong Hang, “lạ chưa chắc đã hay”. Ngẫm ra, đúng phết. Ít ra là với ông “bạn vàng” của tôi vừa đi du học về.

    Nói chuyện phát triển, hội nhập…với mấy cha “typ” này, chắc mệt. Không điệp khúc “tôi ấy à”, thì cũng chuyện trên giời dưới bể, cái gì cũng biết. Nhưng hỏi, nước mình có làm được không? Thì, hoặc là nhăn nhó, cái nước mình nó thế, “cơ chế bó buộc” quá, hoặc là tràng giang đại hải về những chuyện “không ra hìu” nào. Chán.

    Hóng chuyện các nhà sử học trong ngoài “quốc doanh”, chuyên nghiệp và nghiệp dư, thấy ai nói cũng…đúng. Nhiều tồn nghi lịch sử còn sót lại, như dân ca quan họ “bên kia sông Đuống” chẳng hạn. Gốc tích vùng ấy, xưa kia là nơi định cư của tù, hàng binh người Chăm da ngăm đen…Làn điệu lả lướt, day dứt “bèo dạt mây trôi”, “người ơi người ở đừng về”… có xuất xứ từ làn điệu dân ca Chăm. Thế mà gần đây “ẵm” luôn danh hiệu di sản VH phi vật thể cửa nước Việt nam ta (!).

    Các thư liệu lịch sử, văn hoá gốc còn sót lại không phong phú, đồ sộ cho xứng tầm. Lý do chiến tranh được đưa ra để biện hộ. Trong khi Trung quốc to xác như thế, bị mấy trăm năm ngoại tộc đô hộ (nhà Nguyên, nhà Thanh…), chưa kể Cách mạng văn hoá phá đi cũng nhiều…mà lịch sử, văn hoá của người ta vẫn phong phú cả về di tích xây dựng, khảo cổ lẫn thư tịch.

    Nói thế để thấy, tiềm năng văn hoá của mình còn nhiều hạn chế. Tâm thức văn hoá chưa ổn định. Để thấy rằng, người Việt ưa cãi nhau vặt về tiểu tiết, ưa bài bác người khác, chỉ cho mình là đúng, nhân tâm phân tán. Có lẽ, trong quá trình mở cõi, tiến trình theo vết loang dần, đơn lẻ, kinh nghiệm cá nhân được cho là quan trọng nhất, mang tính quyết định.

    Quá trình thực dân hoá đã khống chế sự phát triển manh mún đó. Chữ viết được ghi âm bằng ký tự La tinh là một bước ngoặt văn hoá mang tính quyết định. Nhưng tâm thức “vọng ngoại” còn nặng nề, còn bị động trong tiếp biến văn hoá.

    Tư duy phê phán, cách phân tích logic đang từ từ thấm nhuần, nhưng vẫn còn bị ám ảnh, đè nặng bởi lối tư duy xơ cứng, giáo điều.

    Khi người Trung hoa khôn khéo biến các “phàm là” thành ra hiệu quả bắt chuột của mèo, bất kể mầu lông của nó, thì ta vẫn còn loay hoay, tính toán hơn thiệt trong cải cách, mở cửa.

    Đến khi mở cửa thì choáng ngợp, không đủ tài năng quản lý dòng tiền vốn đang tràn vào ồ ạt, tự thấy mình “chưa có bao giờ giầu như hôm nay”, liền “vung tay quá trán”, “bóc ngắn cắn dài”. Đến kỳ trả nợ, mới ớ người ra. Lại mang “của để dành” ra trả nợ.

    Vài nhận xét vụn, góp vào bài các chỉ số phát triển và (dễ) thất bại của bác TamHmong. Kinh các bác.

  6. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào các bác Dove&Krok. Khi giới thiệu chỉ số FSI tôi cũng không hề cho rằng đó là một chỉ số có tính chất dự báo. Đó chỉ là một chỉ số phản ánh tính bền vững của một nhà nước (tôi đồng ý với qua điểm của bác NTD) so sánh tương đối với các nhà nước khác tại thời điểm.

    Tuy vây chỉ số này có giá trị tham khảo rất đáng kể (cùng với các dữ liệu khác chẳng hạn biến động đột ngột giá nguyên nhiên liệu, tai họa môi trường, thiên nhiên, xung đột vũ trang …) để các nhà kinh tế làm dự báo.Việc dự báo kinh tế là một đề tài khác. Một câu chuyện khác.

    Tính bền vững của một quốc gia thể hiện khái quát qua chỉ số FSI.
    FSI thấp có thể không phải lúc nào cũng đảm bảo cho quốc gia tránh được khủng hoảng nhưng lại cho phép các quốc gia này vượt qua khủng hoảng dễ dàng hơn nhiều.

    Nghĩa là ở một quốc gia có thể chế tốt, có cơ chế xã hội tốt và văn hóa truyền thống phù hợp thì đó là một cộng đồng dân tộc mạnh. Họ có nhiều điều kiện để đoàn kết và đồng tâm nhất trí trong tình huống khủng hoảng hơn.

    Xin phép đơn cử hai trường hợp.
    Thứ nhất, năm 1997 Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng khi xảy ra khủng hoảng BĐS kéo theo khủng hoảng tài chính ở Thailand và Châu Á. Đồng Von trượt giá mạnh.

    Trong vòng 2 tuần lễ hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã xếp hàng tại các ngân hàng không phải để rút tiền mà ngược lại mang tiền mặt, vàng, đồ trang sức nộp cho Ngân hàng Trung ương để cứu đồng Von.
    Trong 2 tuần số tiền thu được là hơn $14. Đồng Von đã được cứu.

    Thứ hai, vụ sóng thần, động đất và rò rỉ nguyên liệu hạt nhân ở Fukushima Nhật Bản năm 2013. Hành xử của người Nhật đã làm cả thế giới ngả mũ mà chúng ta chứng kiến.

    Tuy Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc và Nhật Bản trong văn hóa truyền thống người Trung Quốc hiện nay (nhấn mạnh) chưa thể hành xử đàng hoàng được như vậy trong khủng hoảng. Điều này chính người Trung Quốc cũng thừa nhận.

    Vụ chứng khoán Trung Quốc “bốc hơi” $3000 tỷ năm 2015 và Động đất ở Tứ Xuyên 2008 là những minh chứng.

    • Dove says:

      Đề nghị TamHmong giải thích, tại so một nước có chỉ số Fragile State Index tệ hại như nước Nga, mà Mỹ và EU càng cấm vận, càng thúc đẩy dân chủ thì họ lại càng vũng mạnh hơn.

      Thiển nghĩ, FSI chỉ là một sản phẩm bị chính trị hóa cao độ của phương Tây nhằm đâm bị thóc chọc bị gạo và kích động tốt thí.

      • Mười Tạ says:

        E là cụ tHM ko giải thích đc, người ta còn chưa biết mình đang ngáo nữa là.

        Cảm nhận chung của mt là nhiều cụ khi ko còn hít thở bầu ko khí trong nước thì rất dễ bị dẫn dắt bởi những trang báo mạng kém tin cậy.

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Ngày 03/02/1994 Mỹ đã bỏ hoàn toàn cấm vận toàn phần với Việt nam sau 19 năm.
      Trong những năm đó VN với thu nhập TB/người khoảng $200-300 năm đã cố gắng bươn chải vượt qua được.
      Năm 2015 Nước Nga có thu nhập TB/người (theo PPP) là $25.400 cao hơn VN khi bị cấm vận rất nhiều.
      Người Nga lại có một truyền thống chịu đựng vô biên.
      Họ đã vượt qua được cuộc vây hãm 871 ngày của quân đội Hiller ở Leningrad với khẩu phần ăn có lúc chỉ có 100gr bánh mỳ/ngày
      Họ nhất định sẽ vượt qua được cuộc cấm vận vớ vẩn “làm cho có’’ . Nhìn nhau mà làm này của Mỹ và Phương Tây.
      Nếu nhìn từ phía khác thì sao? Năm 1957 khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh đầu tiên của loài người thì Malasya được Anh trao trả độc lập.
      Lúc đó thu nhập TB của Malaysia chỉ khỏang trên dưới $200 trong khi thu nhập TB của Liên Xô là xấp xỉ $2000. Tuổi thọ trung bình, phổ cập giáo dục chắc chắn Malaysia lúc đó thấp hơn Liên Xô rất nhiều.
      Nghiã là giả sử có tính HDI thì Malaysia không có gì để so với Liên Xô.
      Năm 2015 thu nhập TB/người (theo PPP) của Malaysia là $26.300 và HDI là 0.779 (hạng 62) trong khi Nga có HDI là 0.798 (hạng 50).
      Nước Nga đã và đang rơi vào trạng thái “vũng lầy” có thể kéo dài khá lâu. Đó là cái giá mà nước Nga phải trả cho sự “kiên định” của mình.
      Cái giá không hề rẻ như ta thấy.

      • TamHmong says:

        Để cho bức tranh về “dẫm chân tại chỗ” của nước Nga được rõ ràng hơn tôi xin phép nêu thêm một trường hợp so sánh.
        Năm 1992 khi Liên Xô tan rã thu nhập TB/người của Liên Xô là khoảng $9000.
        Thu nhập TB của Ba Lan là $7000 và HDI nếu có thì của Ba Lan chắc chắn kém hơn Liên Xô. Xin lỗi TC nhưng thời điểm đó Moscow University được đánh giá là trong top 5 các trường đại học trên thế giới.
        Ba Lan không hề có trường nào tầm cỡ đó.
        Năm 2015, TNTB của Ba Lan là $26.500; HDI là 0.843 (hạng 36). TNTB của Nga là $25.400 và HDI là 0.798 (hạng 50).
        Theo ông TC bí mật cho tôi biết thì Ba Lan hiện chưa định khai thác dầu đá phiến và phát triển Atomic weapon để cân bằng với Nga.

  7. Cốt Thép says:

    Chỉ tiêu chính trị gồm: (I-7) Mức độ tham nhũng của chính quyền; (I-8) Tình trạng suy thoái của các dịch vụ công;(I-9) Sự trì hoãn hoặc độc đoán trong quá trình chấp hành luật pháp và vi phạm nhân quyền một cách phổ biến ; (I-10) Sự lạm quy ền các cơ quan an ninh (nhà nước bên trong nhà nước); (I-11) Tình trạng bỏ ra nước ngoài của những người tài; (I-12) Sự can thiệp của các nước ngoài hoặc thế lực chính trị bên ngoài.

    …………………………………………………………………………………………………………..

    Đối chiếu với VN :

    I-7, Mức độ tham nhũng của chính quyền

    – Tham nhũng ổn định ở mức cao.
    – Cách thức chống tham nhũng của bác LÚ thì không hiệu quả. Vì vậy trong dài hạn VN vẫn ở trong tình trạng “Tham nhũng ổn định ở mức cao.”

    I-8, Tình trạng suy thoái của các dịch vụ công

    – Có tiến triển so với chính VN , nhưng rất chậm. So với thế giới thì thụt lùi

    I-9, Sự trì hoãn hoặc độc đoán trong quá trình chấp hành luật pháp và vi phạm nhân quyền một cách phổ biến

    – Có tiến triển so với chính VN , nhưng rất chậm. So với thế giới thì thụt lùi

    I-10, Sự lạm quy ền các cơ quan an ninh (nhà nước bên trong nhà nước)

    – Sự lạm quyền của cơ quan đảng, đảng bên trên nhà nước, trên quốc hội. nhà nước ĐẢNG TRỊ TUYỆT ĐỐI.

    I-1, Tình trạng bỏ ra nước ngoài của những người tài.

    Người tài bỏ ra nước ngoài đông như quân nguyên : Trịnh Xuân Thanh, Nguyệt Hường, Trần Kông Tâm, Giang Công Cua, Quang Ku…..v….v…Phỏng ah ???

    I-12, Sự can thiệp của các nước ngoài hoặc thế lực chính trị bên ngoài.

    – Phía bắc là Tàu khựa,
    – Phía Tây Nam là cũng là Tàu khựa (thông qua CPC)
    – Những thế lực thù địch khác rất tàng hình thì vô kể

    Vậy có thơ rằng :

    Hỡi ôi !!!

    Chinh trị mờ mịt
    Dân khóc thút thít
    Phát triển ??? mùa quýt !!!

    Vì đâu nên nỗi ???

    Đêm đêm ngó Ti Vi
    Phim Tàu tức thì mở ra

    Ngày ngày ăn con cá
    Đắng ngắt FORMOSA

    Dưới anh đèn chói lòa
    Chuột chạy khắp nhà
    Ôi cái bình quý nhà ta
    Còn ??? vỡ ??

    Ngưới tài ra đi quá cỡ
    Còn độc BA SÀM
    Thì tống trại giam

    Lang thang khắp Việt Nam
    Khẩu hiệu giăng đầy phố
    Đảng ta là ông cố
    Lãnh đạo hết các bố.

    Thế là xuống hố.

    Ô hô !! Ai tai !!

    • TM says:

      Bác Cốt Thép làm thơ dí dỏm thật tuyệt. Cười bể bụng!

      Bác không phải đang sống trong năm 1975, nhưng cái nhìn của bác có thể khiến những người đang sống trong năm 2016 như MT hơi bị không vui.

      Hy vọng Hang Cua sẽ có bài viết về những điều hay đẹp của VN năm 2016. Chắc chắn là có. Chửi đế quốc và mùa xuân Ả rập hay bức xúc với những kẻ phê phán không làm VN đẹp hơn.

      • Mười Tạ says:

        Mt vừa xem cnn, thấy n’c Mỹ suốt ngày polit bắn da màu, tổng thống tương lai thì một người bị giới có học khinh, một người thì ngất lên ngất xuống. Xem ra những chuyện đó rất trẻ con mà còn chưa giải quyết đc.

        Khả năng nhiều cụ nhà ta ko đọc đc báo tây thì phải.

        • TC Bình says:

          Xin thưa với lão Mười Tạ! Riêng LB tui, ở nhà chịu sự quản lý của “Gấu yêu chân ngắn”, ra ngoài chịu sự lãnh đạo toàn diện của đ, luôn luôn “hít thở bầu không khí trong nước”.
          Sau lưng lão…Tổng Cua và bà con Hang Cua: Xin thề là chưa bao giờ, đang và sẽ không bao giờ, bị dẫn dắt bởi chân dài hay “những trang báo báo mạng không đáng tin cậy” nhất là “báo tây”. 🙂
          Xin thề, xin thề, xin thề! 🙂

    • Mike says:

      Ai bỏ nước ra đi không lo. Chỉ lo nhất là quang ku mà bỏ đi thì đất nước cạn người, tài không tài gì cũng không còn người.

  8. Dove says:

    VN là một nước có 3200 km bở biển, là mặt tiền hướng ra tuyến hàng hải bận rộn nhất thế giới. Người VN là một trong những dân tộc đi biển vào loại số má của nhân loại. Ba lãnh tụ cha đẻ của nước VN hiện đại là các cụ Văn Ba, Tôn Đức Thắng và Nguyễn Lương Bằng đều từng là thủy thủ, bôn ba khắp thế giới, tiếp thu Mác – Lê mà nên.

    Ấy thế mà dưới sự dẫn dắt của các bác Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng thì VN trở thành một nước thất bại về hàng hải: đội tàu chủ lực 6 chiếc với tổng trọng tải 250.000 DWT của Vinalines đang được rao bán đồng nát với giá bèo.

    Ghi chú: Tàu chở hàng khô lớn nhất VN (Vinalines Global) mua 2008 giá 71 triệu USD nay được rao bán với giá 2,64 triệu USD (nguồn Dantri)

    Theo Vinalines, 3 tàu còn lại là: 1) Fortuna được mua với giá hơn 341 tỷ đồng và dự kiến bán với giá 34,8 tỷ đồng; tàu 2) Vinalines Star được mua gần 378 tỷ đồng và dự kiến bán 34,4 tỷ đồng; tàu 3) Vinalines Ocean được mua hơn 376 tỷ đồng và dự kiến bán 34,4 tỷ đồng. Các tàu này đều là tàu đồng nát mua đắt bán rẻ (tầm 10% giá mua).

    Chưa có thông tin về hai tàu còn lại là Vinalines Trader, và Vinalines Ruby.

    Đất nước thất bại về hảng hải chỉ vì lãnh đạo kiêu căng ko biết người biết ta, suốt ngày lảm nhảm bứt phá ra biển lớn để lấy cớ đem trứng vàng trứng ngọc của dân giao cho ác.

    Có thể hơi sớm, nhưng tin rằng ko ít cảng được xây nên nhưng chức năng đầu mối chuyển tiếp phương thức vận tải Đất – Biển thì yếu, chức năng làm nơi thả gà, phơi cá khô và câu cá giải trí thì rất mạnh đang được tái quy hoạch để bán cho chủ lạ.

    Trong thất bại này, càng nghĩ càng thương đồng đội của Dove ngày xưa, ko quản hy sinh, dỡn mặt hạm đội 7 của Mỹ chở hàng chi viện cho Miền Nam, toàn bộ thủy thủ đoàn một lòng quán triệt tàu ko xước một vết sơn, hàng ko thiếu một kg.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Anh Dove à:
      Đổ trách nhiệm cho RCCB và cụ Tổng là không sai nhưng dễ làm cho người ta hiểu nhầm. Việc mua tàu là từ triều đại của RCCB. (Anh hãy để ý: Tháng 1/2008, Vinalines mua tàu Jag Akshay, năm 2011, Vinalines Global từng bị bắt giữ tại Trung Quốc….ngoại trừ Vinalines Ruby được Vinashin đóng vào năm 2012). Cụ Tổng Trọng thay RCCB vào tháng 1/2011 nên sẽ không công bằng nếu “bắt” cụ Tổng gánh trách nhiệm đó như RCCB. Theo em, chịu trách nhiệm nặng nhất phải là 3X trong thất bại này. Thanh Bình hay Chí Dũng là tội phạm của thất bại này là người do 3X dựng nên mà anh.
      Rất zui là nay anh 3X đã chuyển làm thày. Không biết thày này dạy học trò những gì, chắc chỉ dạy làm giàu cho mình, làm nghèo cho đất nước mà thôi!

    • phù sa says:

      Đồng tình với cụ Ngọ. Rccb có tội, cụ Tổng cũng có trách nhiệm nhưng kẻ phải chịu trách nhiệm cao nhất mấy cái vina này là 3x. Mà cũng k hiểu sao khi cụ Tổng vung thanh gươm chống tham nhũng lên hướng về 3x (tất nhiên là có đấu đá trong đó) thì có một số ng tỏ ra bênh vực 3x theo kiểu 3x thân Mỹ nhỉ???

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Bác Phù Sa: Không biết người khác như thế nào, riêng với tôi đánh giá tốt xấu của lãnh đạo đất nước phải trên những kết quả của họ trong nhiệm kỳ được phản ảnh trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Thực trạng đất nước thì chẳng cần phải còm thêm với bác nữa. Với 3x, thân Mỹ hay thân TQ phải có thông tin chính xác.Từ những phát biểu nghe có vẻ “cứng rắn” của 3x đối với TQ nên người ta đánh giá là 3X thân Mỹ và bênh vực chăng? Chỉ mấy câu phát biểu chưa đủ để kết luận 3X thân Mỹ. Tôi nghi ngờ điều này, có khi đó chỉ là một thủ đoạn chính trị của 3X, tạo ra sự KHÁC đối với cụ Tổng?

    • Dove says:

      Nhớ lại chuyện nước Nhật, vào cuối thập niên 1870, khi đóng chiếc tàu sắt đầu tiên, do nó quá nặng ko hạ thủy được, nên người phụ trách (quên tên) đã tự mỗ bụng (hari kiri) tạ tội trước Nhật Hoàng. Nhờ trách nhiệm cao như thế và dám dùng chất xám của các kỹ sư danh tiếng của phương Tây nên chỉ 25 năm sau, vào năm 1904 hạm đội Nhật đã đánh tan hạm đội Nga tại eo Tsushima.

      Trải qua các nhiệm kỳ của các cụ Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng, khoảng 20 năm đã trôi qua (bằng 4/5 thời gian chấn hưng hàng hải của Nhật) do lãnh đạo toàn diện vô trách nhiệm và bất tài nên hàng hải VN đang phải đối mặt với nguy cơ tan rã từ đội tàu cho đến hệ thống cảng biển.

      Đối với Dove thì 2 chỉ số duy nhất để đánh giá sự thất bại của quốc gia đéo là: 1) Chỉ số lãnh đạo vô trách nhiệm (1 – 10, càng cao càng vô trách nhiệm); 2) Chỉ số lãnh đạo bất tài (1 – 10, càng cao, càng bất tài); Cụ thể như sau:

      1) Cụ Nông Đức Mạnh: 10, 10
      2) Cụ Nguyễn Phú Trọng: 6, 9

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Ngọ thích 2 chỉ số của anh Dove nghiên cứu, đưa ra. RSCB đạt điểm tối đa, cụ Tổng đương nhiên phải thấp hơn.

  9. huu quan says:

    ở Việt Nam, dù kinh tế có thay đỏi nhanh trong 20 năm vừa qua, tuy nhiên về văn hoá tư tưởng thì vẫn y hệt như 50 năm về trước, vẫn cái loa phườn ra rả hàng ngày, vẫn mấy ông quan ngồi nhai lại về tính định hứơng XHCN, vẫn cái tư tưởng Nhà nước làm chủ, Đ. lãnh đạo mọi thứ. Bởi thế khó mà có thể tình được mô hình kinh tế nào cho VN trừ khi dẹp mẹ nó cái Ban tư tưởng TƯ và Bộ VH kia đi thì còn có thể tính tiếp.

  10. cong Lý says:

    Văn hóa là nền tảng cho một QG thành công. Những kẻ đi tàn phá VH, đạo đức của QG mình chính là bọn tai sai cho ngoại ban

  11. phongnguyen says:

    Chào bác Tamhmong,

    Thú thực với bác, nghề của tôi không phải thuộc khoa học xã hội, nên dù có hiểu chút ít về các chỉ số của bác nhờ bác Google, tôi cũng không dám có ý kiến gì nhiều thêm.

    Nhưng thực sự tôi hiểu tấm lòng của bác đối với VN qua những emtries và comments mà bác viết. Không biết điều này có riêng tư lắm không, qua hang cua, được biết bác cũng từng là một nhà khoa học được đào tạo ở một nước XHCN, và có lẻ cũng xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nhưng phong cách viết của bác, cũng như bác tổng, đầy đủ thông tin, rất có sức thuyết phục.

    Tôi, và tôi tin cũng có những bác khác trong hang cua này, tuy không còn ở trong nước, nhưng cũng chỉ mong người dân VN, (trong đó có em tôi, các cháu của tôi) có những quyền tối thiểu mà con người phải có, trên đất nước VN thân yêu của chúng ta.

    Vậy, phải làm gì để có được điều đó?

    • Mười Tạ says:

      Tu thân, tề gia, rồi …. làm “điều đó”.

      Trong tề gia, chú ý ko nên so sánh vợ, con với hàng xóm. Đơn giản là vì bạn ko phải là ông hàng xóm.

    • PV-Nhân says:

      * Phải tranh đấu. Chỉ có thế…..

    • Rất đúng, bác Nhân. Ít nhất cũng phải lên tiếng ủng hộ, đừng để những người như Anh Ba Sàm cảm thấy lẻ lời trên con đường họ chọn.

      • Hoàng cương says:

        Tôi (chúng mình) không thể phủ nhận những con người chịu thiệt thời dẫn thân như : Một góc nhìn khác,Quê choa ,ABS ,Phạm Viết Đào.. còn dài nữa . Những con người này Làng báo chí Việt Nam khó mà quên . Hiện nay chúng ta như có cảm giác thể hiện quan điểm dễ dàng hơn ,tự tin hơn . Vấn đề còn lại phía Thượng tầng phải gồng mình mà chạy ,nếu không muốn bị dồn ép như vại cà pháo …Thế giới liên thông Việt Nam nắm giữ mặt tiền …một đại lộ ,chịu áp lực giãn nở _ luôn luôn là một điểm nóng , không phải ý chủ quan mà được .

        Tôi lấy ví dụ : Singapore đi lên từ một làng chài _ mặt tiền đại lộ đường biển ,và hiện nay không có xung quanh chưa có đối thủ . Nói cách khác, khách hàng đang tín nhiệm , hay nói cách khác bản thân Singapore là một bộ phận của nền kinh tế thế giới, một mắc xích khó bị thay thế . Tại sao Singapore quan trọng đến vậy ?

    • Nguyen Hoang says:

      Khong the lam duoc gi dau,khi van con cai Dang chet tiet voi cai he thong “co lo si” do ton tai….tung ay nam “hua leo” vay la da qua du roi

  12. NTD says:

    Chào bác TamHmong,
    Rất vui vì được trao đổi cùng với bác. Người ta nói HC là một diễn đàn có uy tín không chỉ vì ông chủ nó đẹp trai mà còn vì các hang sĩ (đều đẹp và lịch thiệp). Trên tinh thần đó xin trao đổi với bác là (i) hình như người ta thôi không dùng chữ Failed State Index mà thay vào đó là Fragile State Index và (ii) khi dịch ra tiếng Việt, theo tôi, nên dịch chữ State là Nhà nước chứ không nên dịch là Quốc gia.
    FSI có tên tiếng Việt là gì xin không bàn thêm. Tôi muốn nói đến hai chữ nhà nước và quốc gia. Cái FSI phản ánh mức độ tốt, ổn đinh hay mong manh dễ vỡ (fragility) của một nhà nước. Có thời quốc gia VN có hai nhà nước. Đó là VNDCCH và CHVN và cái nhà nước VNCH đã vỡ tan ra từng mảnh. Quốc gia VN chẳng hề có thù oán gì với Mỹ (hay thân với LX&TQ) mà đã có hai nhà nước một thân Mỹ và một thù Mỹ (và cũng như vậy với LX&TQ). Cái sự nhập nhèm (của người làm chính trị) là ở chỗ này. Nói về nhà nước và quốc gia, ông Cụ đã dạy chúng ta rằng: người Việt không căm thù người Pháp (nước Pháp) mà chỉ căm thù bọn thực dân Pháp và cái nhà nước thực dân đó. Người đã ví chúng như con đỉa có hai vòi hút màu, một ở chính quốc và một ở thuộc địa. Cần nhấn mạnh thêm nữa là hạnh phúc của người dân và sức mạnh của một quốc gia một phần do bản chất và cách tổ chức của nhà nước – state – đang cầm quyền mang lai và ngược lại.
    Đã là nhà nước thì bao giờ cũng mang màu sắc chính trị (do vậy cái FSI kia khách quan đến mức độ nào thì không chỉ do phương pháp cân đo đong đếm nó mà còn chịu sự ảnh hưởng của người đánh giá). Đã là chính trị thì bao giờ cũng kéo bè kéo cánh. Hiện tại nó có tên gọi mỹ miều, hiện đại và đang là mốt là Dân chủ (đa số với thiểu số). Chúng ta được sinh ra như vậy, không tránh được.
    Chúc bác vui khoẻ.

    • krok says:

      Rất đồng ý với NTD. Tôi thử so tiêu chí FSI cho Liên Xô, khá ổn cho đến lúc tan rã, cho nên không thể dùng để dự báo được, để thể hiện tình trạng hiện tại thì được.
      Định hướng chính trị chắc luôn.

      • PV-Nhân says:

        * Tôi lại góp ý với bác Krox cà bác NTD: Bác Hmong dùng chữ Chỉ số thất bại của một quốc gia, nên dùng chữ Failed States Index là đúng.
        Còn nếu dùng Fragil thì sẽ dịch ” Chỉ số bền vững”. Ví dụ trong các thùng chứa ly tách, hàng thủy tinh, bên ngoài người Mỹ viết Fragile: dễ vỡ
        – Chữ State ở Mỹ có nghĩa là Tiểu bang, nhưng vẫn có thể hiểu đó là quôc gia vì mỗi State là một nước riêng biệt… Nhưng về quốc gia, người Mỹ lại viết Country. Ví dụ: Syria is war-torn country: Syria là quốc gia rách nát vì chiến tranh.
        – Chũ State không thể là nhà nước. Nhà nước đúng nghĩa là Government.
        Vài lời góp ý…

        • Bác Nhân,

          Failed State Index là tên gọi trước kia của FSI, bây giờ người ta gọi là Fragile SI. Bác nhớ trước 1975 người ta cũng thay “các nước kém phát triển” bằng “các nước đang phát triền” đó, một hình thức tế nhị chắc?

        • PV-Nhân says:

          * To phongnguyen56: Tôi biết thế nào thì tôi viết như vậy. Biết đâu, điều tôi viết là sai?Tôi không hề khảng định điều tôi viết là đúng. Đơn giản chỉ góp ý…

        • NTD says:

          Cám ơn bác PV-Nhân có lời phản hồi. Theo tôi hiều (hay quê iem họ gọi thế) thì:
          Nhà nước (State) = Lập pháp + Tư pháp + Hành pháp hoặc
          Nhà nước = Quốc hội + Toà án + Chính phủ. (trừ các nước quân chủ)
          Government chỉ là cơ quan hành pháp.
          Chúc bác vui vẻ.

        • phongnguyen says:

          Bác NTD,

          Có thể tùy thuộc định nghĩa mà thôi. Ở đây, state được hiểu là một thực thể đất đai có chủ quyền, còn government là một tổ chức để lập ra, thi hành và điều chỉnh pháp luật trên nhân dân trong state đó. Government bao gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp.

    • TM says:

      Theo chỗ tôi tìm hiểu thì FSI là cụm từ do nhóm think tank Fund for Peace đặt ra, và tờ Foreign Policy do nhóm chủ trương ấn hành chỉ số FSI hằng năm. Thoạt tiên họ gọi nó là Failed State Index, sau này đổi lại là Fragile State Index.

      Vì thế ta nên dùng Fragile State Index như họ.

    • NTD says:

      Theo ý của “cậu Mười” (cái tên nghe rất Quý tử; cả nhà có mình cậu là con trai), trong khi chờ đợi lão Hmong trả lời cũng nên “tề gia” cái đã. Cám ơn các bác đã phản hồi còm của NTD.
      Các phản hồi (dù rất ít) cho thấy khái niệm nhà nước, quốc gia hay chính phủ (country, state, government…) là cái gì hoặc dịch thế nào đã rất khác nhau. Tôi không quan tâm và càng không muốn nói viêc gọi đó là đúng hay sai mà điều quan tâm là sự hiểu khái niệm đó rất khác nhau. Đúng sai là cách nghĩ của học trò Khổng tử (chính danh và nhất nhất phải theo đúng cái đã được học hay được biết). Điều quan trọng là khi ngay cả các hang sĩ cũng hiểu các từ (Anh hoặc Việt) một cách rất khác nhau như thế thì nói gì đến những người khác.
      Khi con người đang xây tháp Babel để mong lên gặp Chúa, Chúa đã tạo ra (create) cái gọi là dân tộc có tiếng nói khác nhau. Thế là con người không hiểu nhau nữa và công cuộc xây tháp Babel bị đổ bể (old testament). Một quần thể mà người này nói Gà người kia hiểu là Vịt thì không thể hiểu nhau chứ đừng nói đến chuyện cùng nhau xây đắp một cái gì đó. Chả lẽ cứ trách nền giáo dục XHCN nhưng nếu không thế lại đi trách Dove theo quán tính ư?.
      Toilet châu Âu thì bồn cầu riêng, chỗ tắm riêng. Toilet Mỹ thì tất cả mọi thứ đều có trong một không gian gọi là restroom. Đã thế theo American standards thì trong restroom lại có một thiết bị riêng giành cho phụ nữ. Thiết bị này na ná như cái bồn cầu, có một vòi nước phun lên từ trung tâm của thiết bị đó. Việt Nam xưa gội đầu thì hứng nước trong chậu rồi cúi đầu vào đó mà gội. Ngày ấy… ngày ấy… sang nơi có cái American restroom. Một anh chàng Việt thì thầm với bạn: “Tao vừa phát hiện ra chỗ gội đầu tuyệt vời mày ạ, bọn này thông minh thật”. Đúng là người ta phán xét sự vật và hiện tượng bên ngoài bằng cái hiểu biết trong đầu của người ta (câu chuyện vui cuối tuần không hề có ý nói ai cả mà chỉ muốn minh chứng cách nhìn của con người. Các bác thông cảm nhé).
      Cám ơn và chúc các bác vui vẻ cuối tuần.

    • TamHmong says:

      Chào các bác NTD, Krok, TM, Phongnguyen và PV Nhân. Tôi cũng đã xem lại và nhất trí là nên dùng Fragile State Index thay cho Failed States Index.
      Xem lại dich sang tiếng Việt thì chữ State có thể hiểu theo cả hai nghĩa rộng (quốc gia) và hẹp (nhà nước).
      Failed States Index dùng là Nhà nước thất bại thì đúng hơn vì hàm ý định hướng chính trị. Nhà nước thất bại tất nhiên không đồng nghĩa với quốc gia tan vỡ. Nhưng cũng có ngoài lệ. Sự tan vỡ của USSR chẳng hạn.

  13. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Xin cám ơn TC đã cho phép tôi đăng bài này. Một bài có tính chất sưu tập và hệ thống giúp chúng ta đưa một vài khái niệm về cùng mẫu số chung tiện so sánh đối chiếu.
    Tôi xin phép đưa thêm một trường hợp theo tôi là đáng quan tâm đó là so sánh hai nước Singapore và Israel.
    Hai quốc gia – hai nền văn hóa đều có vỏ Phương Tây nhưng ruột Trung Hoa và Do Thái.
    Lý do là vì trong vài năm gần đây ở VN có “bùng nổ” về tìm hiểu đất nước, con người, thành tựu mọi mặt của quốc gia Israel và dân tộc Do Thái.
    Thậm chí có người còn cho trẻ sơ sinh ăn theo thực đơn của các bà mẹ Do Thái mong rằng con rồi sẽ thông minh như DoThái.
    Xin phép điểm vài số liệu cơ bản:
    – Thu nhập TB/người (theo PPP – sức mua) Israel $33.650; Singapore $85.250 (2014).
    – Dân cả hai nước đều có tuổi thọ TB đều trên 80, cùng có nền y tế cộng đồng và y học rất phát triển.
    – Dân cả hai nước đều có học vấn cao và nền giáo dục rất phát triển.
    – Năm 2015, Chỉ số HDI của Israel là 0.894 (hạng 18) và Singapore là 0.912 (hạng 11) đều rất cao.
    Tuy nhiên Chỉ số thất bại quốc gia FSI của Israel là 79.4 (hạng 122) – quốc gia thất bại trong khi FSI của Singapore là 34.4 (hạng 20) – quốc gia bền vững (số liệu 2015). Để so sánh FSI của Trung Quốc là 76.4.
    Điều này không hề ngẫu nhiên.
    Tôi xin đề nghị các bác HC hai việc sau. Thứ nhất là ai có thông tin xin cho biết để lý giải tại sao lại có sự khác biệt FSI lớn đến như vậy giữa Israel và Singapore?
    Thứ hai, tôi cả đời cho đến nay có nhiều dịp tiếp xúc làm việc với người Do Thái và chục năm gần đây thường xuyên tiếp xúc làm việc với người Tầu.
    Cả hai dân tộc đều có nhiều phẩm chất làm tôi thấy kính nể cũng như những nhược điểm gây phản cảm. Họ có nhiều điểm giống nhau dễ thấy.
    Tuy nhiên, cảm nhận của riêng tôi là học hỏi người Tầu có vẻ dễ hơn nhiều so với học hỏi người Do Thái.
    Ít nhất làhọc để làm “thợ”. Học để làm “thầy” thì khó nói hơn.
    Xin các bác HC cho biết cảm nhận của mình về vấn đề này.
    Về phương diện quốc gia thì có thể học hỏi được ở ai nhiều hơn: Israel hay Singapore?
    Rất mong các bác HC cho biết ý kiến. Cám ơn nhiều nhiều.

    • A. Phong says:

      Chỉ số FSI của Do Thái cao là vì phải cộng vào và chia đều với West Bank (và các chỉ số khác). Vì Israel/West Bank được tính như một entity.

    • krok says:

      Tôi xin thử lý giải khác biệt này.
      Nhưng trước tiên tôi nghĩ quan niệm Sing là “nền văn hóa có vỏ Phương Tây nhưng ruột Trung Hoa” không chính xác. Sing là mái nhà chung của các sắc dân TQ, Ấn và Mã Lai, văn hoá TQ có thể ưu thế, nhưng cũng không đến mức áp đảo. Cần nói rõ là Sing xây dựng khái niệm “người Singapore” – công dân Singapore bao gồm ba sắc dân, chứ không chấp nhận người gốc hoa là người TQ – (chinese). Ngay cả người gốc hoa cũng phần lớn không chắc là người hán, vì đây là những hậu duệ của các cu-li người Anh sử dụng làm khuân vác ở cảng, dân tỵ nạn, khả năng nhiều dân Quảng Đông, Phúc Kiến. Chính sách nhà nước pháp trị của ông Lý – là một luật sư đào tạo ở Anh – tạo nên xã hội tôn trọng luật pháp thật sự. Đây là điều mà TQ thật sự chưa bao giờ có. Vì vậy không thể có chuyện vỏ PT ruột TH ở đây.

      Sing có chỉ số FSI tốt- họ đi lên nhờ hải cảng thương mại, tin học, chỉ chút vấn đề với quyền con người và mâu thuẫn trong tầng lớp tinh hoa.

      Israel là quốc gia khởi nguồn đã từ can thiệp từ bên ngoài và bạo lực. Mọi vấn đề của họ từ đó đến nay vẫn còn nguyên, sức mạnh khoa học kỹ thuật, kinh tế, vũ khí hạt nhân cũng không thể giải quyết được – mâu thuẫn do cướp đất và áp bức dân Palestin, mâu thuẫn nội bộ tầng lớp tinh hoa do thái cũng rất nặng. Israel rất mạnh – nhưng vẫn sống dựa vào viện trợ Mỹ, không thì họ sẽ thất bại ngay.

      Cả Sing và Israel đều là những quốc gia hết sức đặc thù, không phải khuôn mẫu để học.

      Còn về Việt Nam có thể học ai.
      Tôi thấy chả cần học ai cả.
      Sự thật còn không dám nói thì học cái gì.
      Sai ai cũng biết, ai cũng thấy mà vẫn cố tình làm để đớp riêng thì học cái gì.

      Tôi không phải người học kinh tế, chính trị gì cả, kỹ thuật thuần tuý.
      Thế mà tôi đã thấy hết những tai nạn ngày nay cách đây hơn ba mươi năm, khi vừa về Việt Nam!
      Tôi cũng chẳng giỏi giang xuất chúng gì.
      Tất cả những bài học, lời khuyên, tiên đoán đó của các chuyên gia, cố vấn (như ô Lý) tràn ngập trên báo chí quốc tế và Việt Nam!
      Tôi đã mở mồm, chưa ở tầm quốc gia, mới ở cơ quan thôi, đã bị “hệ thống chính trị” đập rồi, “thái tử đảng”, “hạt giống đỏ” chỉ chưa bị đấm như nhà báo hôm qua thôi.
      Xuân Sách: Sống lương thiện được bây giờ cũng khó lắm rồi.
      Có lương tâm là tội to lắm – hãy nhìn ABS!
      Oneway street to hell!

      • Nguyen Hoang says:

        Rat dong y voi Bac …Tri thuc thuc thu ko co cho o VN,1 nhom nguoi Dang vi loi ich cua ho …dang tich cuc An Dop…lam cho Mat nuoc nhu Tay tang roi…Dan toc ta se lai phai di ma chien dau “gianh Doc lap” 1 lan nua ….Cai so Dan ta no vay…cac bac a

    • PV-Nhân says:

      * Bài viết của bác TamHmong có nhiều vấn đề để bàn, nay chỉ bàn về yếu tố Do Thái (DT=Israel) Người DT tàm vóc ngang người Âu Châu, nước da trắng hơi tai tái. Đôi mắt của họ dường như lúc nào cũng đang suy tính điều gì.
      Tại Mỹ, quyền lực DT rất mạnh, họ nắm 90% truyền thông và chi phối cả Holywood lẫn LasVegas ( Ông trùm LasVegas Sheldon Adelson).
      Có thể kể Đại công ty Walt Disney với các đài truyền hình ABC, ESPN…
      – Hai hãng Truyền hình lớn CNN và Fox cũng nằm trong tay Do Thái. 1/5 tỷ phú Mỹ cũng là DT. Người Mỹ thường nói: ” Capitol Hill Israel’s Ocupied territory ( Ý nói DT chiếm trọn quốc hội Mỹ).
      * Tổ chức AIPAC ( American Israel Public Affairs Committee) là một tổ chức đầy quyền lực. Họ có tham vọng chinh phục cả thế giới. Mấy tháng trước họ họp đai hội (khoảng 60,000 hội viên) Bà Clinton lẫn Trump đều đến phát biểu ủng hộ DT…
      Tôi đọc một bài bài báo, quên tên tác giả : Ngụ ý nói:
      Với người DT, 3 giá trị lớn nhất là: Do Thái Giáo, tri thức và Tiền…Nơi nào có tiền tất có DT.
      Mỹ nhiều tiền nhất, DT đổ thêm tiền vào. Á Châu Thái Bình Dương nay là núi của nên DT xoay trục sang Á Châu để hút tiền không phải là điều lạ.
      * Chỉ số Failed States Index của DT cao vì họ thường xuyên bị chiến tranh đe dọa, do đó kinh tế phát triển gặp nhiều trở ngại. Quốc hội Mỹ vừa chấp thuận viện trợ DT 38 tỷ USD trong 10 năm…

    • Văn Mùi says:

      Xin chào bác TamHmong, xin chào các bác,

      Định nối tiếp phần dang dở, vào lại Hang thấy bác Tam đang đứng chờ ở cửa Hang, rủ đi ra quán nói chuyện Sing và Israel. Ham vui nên theo bác.

      Trước hết, xin thưa luôn với bác, những điều định trao đổi về Sing và Israel với bác đều là những điều “nghe lóm, học lỏm” thiên hạ thôi. Có chăng là những suy nghĩ của riêng mình.

      Sing độc lập năm 1966, sau Israel 18 năm (1948). Đầu tiên, phải nói rằng, Sing gặp may mắn lớn, có người khai quốc thông tuệ là ông Lý Quang Diệu. Một người châu Á gốc Trung hoa được đào tạo và tiếp thu văn minh châu thông qua Anh quốc. Sở dĩ tôi phải nói ngay và nhấn mạnh như vậy, vì nếu không phải là LQD thì có lẽ khó có nước Sing như ngày nay. Mặc dù sau này, một loạt người lãnh đạo khác của Sing có qua môi trường Tây học, kể cả con trai ông (Lý Hiển Long, Thủ tướng đương nhiệm). Vì tất cả nền móng chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội…sau này cứ thế mà vận hành trên nguyên tắc, không có xáo trộn lớn.

      Điều đặc biệt ở LQD, một trí thức tây học, lại thành công trong việc xây dựng một nhà nước ở và mang đậm phong cách châu Á. Và thành công, thành công xuất sắc. Ta còn nhớ, tuy không ký hiệp ước nào với Mỹ, theo thiển ý, ông có vẻ “không khoái” Mỹ. Nhưng ông tài tình ở chỗ, “mê hoặc” được các thế hệ lãnh đạo chính trị Mỹ, giành được sự chú ý, tôn trọng của Mỹ. Trong thời kỳ chiến tranh Việt nam, mặc dù có lập trường “phù hợp” với Mỹ, nhưng không ngả hẳn về phía Mỹ như Thái lan và Philipin, những nước từng gửi quân tham chiến (dù “tượng trưng”) và cho Mỹ đóng căn cứ hải-không quân quan trọng. Thái lan còn như “hậu phương trực tiếp cho quân Mỹ nghỉ ngơi cuối tuần sau các cuộc hành quân ở VN.

      Đặc biệt hơn nữa, đến năm 1984, ông mới sang thăm chính thức Hoa kỳ, được đón tiếp trọng thị bởi TT Reegan. Đời TT Mỹ nào cũng ghé thăm Sing. Cho đến kỳ vừa rồi, con trai ông, Th.t. Lý Hiển Long mới có chuyến thăm chính thức Hoa kỳ, sau 32 năm kể từ thời Th.t. cha LQD.

      Điều đó cho thấy tính độc lập, tự chủ cao độ của các chính trị gia Sing.

      Tư duy theo phong cách châu Âu, hành xử theo phong cách châu Á (“hơi tầu”), theo tôi là nguyên nhân thành công của Sing. Ta còn nhớ, chính Sing dưới thời Th.t. LQD vẫn hay “được” Mỹ và các nước phương Tây “nhắc nhở” về nhân quyền…mặc dầu vậy, “đồng tiền không có mùi”, nên nó vẫn tìm được nơi trú ngụ vững chắc ở Singapo để sinh sôi, nảy nở, để thu lợi. Nền kinh tế-tài chính-dịch vụ là thế mạnh mũi nhọn của Sing. Có tiền rồi sẽ có tất cả những gì mình muốn. Lúc ấy, người Sing đã điều khiển được đồng tiền, bắt nó “lao động” cho mình, chứ mình không phải lao động để có tiền như cảc nước đang phát triển khác.

      Cho nên, dù là quốc gia nhỏ bé cả về diện tích và dân số, nhưng lại là niềm tự hào và “Tấm biển hiệu” về kinh tế của châu Á.

      Là một quốc gia có người Hoa chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số (trước số dân Mã lai bản địa và Ấn độ), nhưng “truyền thống Trung hoa” lại không chi phối trong suy nghĩ và hành động của người Sing. Chỉ có thể thấy trong tập quán văn hoá (thờ cúng, chùa chiền, ăn uống…). Ở đây, chỉ số về bình đẳng văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng đã vượt trên các nước láng giềng, thậm chí hơn cả nước Trung hoa “vĩ đại”.

      Điều đáng tiếc cho Việt nam là, Th.t. Lý Quang Diệu từng được mời tư vấn cho VN (thời Th.t. VVK), nhưng kết quả là sự tiếc nuối của cả hai bên, không tìm được “ngôn ngữ chung”. Điều này đã được nhắc đến trong hồi ký LQD, thậm chí với lời lẽ chê trách, chua chát.

      Cũng nên lưu ý là, ngài LQD cũng nhiều lần về thăm “quê cha đất tổ” ở Trung hoa lục địa và được nhiều lãnh đạo chủ chốt của TQ tiếp đón và tham vấn. Rõ ràng, cùng ý thức hệ, nhưng lãnh đạo VN đã không “uyển chuyển” và thực dụng bằng “đàn anh”. Tiếc lắm thay.

      Nói về đất nước và dân tộc Israel, tôi cũng chỉ có cơ hội “tiếp xúc qua sách vở”, không có lấy một chút trải nghiệm trực tiếp và thực tế. Cảm nhận chung của tôi là, ý thức dân tộc của người Israel rất cao, họ lại thông minh nữa (qua con số các giải thưởng Nobel dành cho người Do thái hoặc có gốc Do thái. Có nhiều lý giải khác nhau. Nhưng tôi cho là, điều này là tự nhiên thôi. Sau các tín ngưỡng sơ khai ban đầu, thì đạo Do thái ra đời với tư cách một tôn giáo hoàn chỉnh: có lý thuyết để khẳng định niềm tin; có tổ chức đơn giản nhưng chặt chẽ và đặc biệt, đức tin được củng cố vững chắc trong từng tín đồ, từng gia đình Do thái thể hiện qua việc dạy chữ cho con cái để thông hiểu kinh sách, hiểu biết văn hoá của dân tộc; tính cố kết cộng đồng rất cao, không hiềm tỵ, chia rẽ nội bộ; trọng đời sống thực tế, giản dị, không phô trương… Qua đó, có thể hình dung sự thành công của người Do thái là có sức thuyết phục, nhưng khó chia sẻ vì những yếu tố mang tính đặc thù, không phải ai muốn cũng bắt chước được, nếu không phải là…Israeli (!).

      Trở về với bân khoăn của bác, sự lựa chọn để tham khảo, học hỏi, tôi thấy Singapo gần gũi hơn về hoàn cảnh địa lý, con người và môi trường văn hoá…so với Israel. Nhưng chỉ thế thôi. Chúng ta nên học cách tư duy của ngài LQD khi tiếp thu tinh hoa văn hoá nước ngoài về xây đựng xứ sở. Nhưng trước hết, ta cần hiểu rõ tâm tính người Việt, đặc điểm văn hoá (cả ưu lẫn khuyết). Không có sự rập khuôn hoàn toàn. Tốt nhất, ta học tập để biết. Còn áp dụng vào hoàn cảnh và con người nước mình cần có suy nghĩ thấu đáo và khoa học. Không thể “thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào”.

      Thưa bác TamHmong, vài suy nghĩ vụn, được khích lệ bởi sự khiêm cung, cầu thị của bác nên mạnh dạn trình bầy, trao đổi cùng bác.

      Có gì “chưa tới”, mong bác và các bác trong HC chỉ giáo thêm. Xin chân thành cảm ơn bác và các bác có cùng quan tâm. Xin kính chào.

    • says:

      Chỉ tiêu xã hội cao do dân Do Thái và Do thái gốc Ả Rập luôn tìm cách trả thù nhau. Chỉ tiêu chính trị cao vì những lý do : cần trợ giúp của Mỹ về quân sự và kinh tế, vi phạm nhân quyền nhiều nhất trên thế giới (hơn 600 Resolutions của LHQ kết án Do thái).

      Lực lượng giữ hòa bình của LHQ đã đến đóng quân tại Do Thái từ 1948 cho đến ngày nay qua nhiều cuộc chiến khác nhau, chủ yếu là đóng quân như trái độn giữa quân Do Thái và Ả rập. Không thấy triển vọng bao giờ họ có thể rút quân đi.

      Khi lập quốc năm 1948, biên giới của Isreal không được xác định rõ rang với các quốc gia Ả Rạp. Isreal chiếm đóng West Bank, Bán đảo Sinai, một phần Nam Lebanon, Gaza strip, Golan Heights (chiếm của Syria 1967), East Jerusalem.

      Dân số có 8.5 triệu nhưng có đến ¼ là người Arabs Hồi giáo và nhiều sắc dân khác. Điều này cho thấy Israel sẽ không bao giờ hết chiến tranh với lân bang và ổn định được trong nước nếu không có giải pháp thỏa đáng lâu dài cho cả hai bên.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Lê: bác hiểu biết nhiều, mong bác trải lòng…Tôi mong đọc bài của bác. Có khi bác với tôi là …cùng chung thế hệ…Kính.

        • says:

          Bác PV-Nhân. Hồi xưa tôi có học đến 3 ông Thầy Do Thái, đúng như Bác nói sao nước da họ hơi tai tái. Bên này nhiều trường bắt học 1/2 Pháp, 1/2 Anh, đối với học sinh trường Tây từ vn hay từ Pháp sang khi đã xong Math Sup. thì dễ dàng nhưng ai học Tú Tài Việt rất cực lúc đầu.

          Ông nói tiếng Pháp, Do thái gốc Đức, cở tuổi Kiss dạy môn Cơ Học (Mécanique ) là professeur titulaire rồi nên chả sợ học trò phê xấu trong kỳ evaluation mỗi năm. Buổi học đầu tiên, có anh đi trễ nói tìm lớp không ra .. ông nói người đánh cá không học gì cả thế mà vẫn biết đường về bến, anh có học sao không biết ?

          Ông dạy môn Computer Architecture là Thiếu Tá Thiết Giáp tham gia trận chiến 1967, sau đó xin được học bổng sang Mỹ, có bằng ts. Ông nói nếu chiến tranh xảy ra, ông không ngần ngại bỏ chức gs, trở về nước xin ra chiến trường. Chúc Bác vui cuối tuần.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Quan điểm nhà quê của em:

      Mỗi quốc gia đều có những điều (phẩm chất) tốt cho Việt Nam học để phát triển đất nước, “sánh vai cùng các nước năm châu”. Không riêng gì những nước phát triển như Israel, Sing mà ngay cả Lào, Thái… vẫn có những điều đáng để cho chúng ta học. Nhưng vấn đề cốt lõi là ai sẽ là chủ thể “đi” học? Đảng, Chính phủ, Quốc Hội hay Nhân dân? Thể chế để cho Việt Nam học được văn minh, tiến bộ có tồn tại hay không? Thực tế đang diễn ra cho thấy không chỉ đối với văn minh của nước ngoài mà ngay cả chính những điều tốt đẹp của tiền nhân, người Việt hiện nay cũng không học một cách tử tế, những cái dở, cái xấu xa đang lộng hành áp đảo trong cuộc sống hàng ngày. Một điều mà ai cũng nhìn thấy: người ta hô hào, đổ tiền ra để phát động Học tập và làm theo…Nhưng chục năm qua có ai học, ai làm theo? Nay, ông Đinh Thế Huynh đã phải kêu gào xây dựng “văn hóa ghét tham nhũng” là một điều đáng hổ thẹn cho cái sự HỌC điều tốt của nước Việt. Chính cái chủ thể đang nắm quyền quyết định học ai, học gì có muốn học đâu. Cái đầu tiên cần học là thành thật, thành thật với Dân thì người ta chẳng thèm. Xưa kia cụ Văn Ba đã nhìn thấy cái đầu tiên phải học văn minh phương Tây, cụ đã đưa vào Tuyên ngôn độc lập của nước mình : “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Nhưng những người kế thừa cụ đã cố tình quên điều đó rồi. Hơn nửa thế kỷ rồi mà Luật Biểu tình vẫn không có.
      Vấn đề bác Hở Mông đặt ra đúng là đòi hỏi của đất nước hiện nay Em hiểu trăn trở này rất đáng quý, của những người công dân toàn cầu như bác đối với đất nước. Nhưng theo người nhà quê như em, đòi hỏi đó chỉ đứng ở vị trí…n. Để thực hiện được cái đòi hỏi này đầu tiên phải giải quyết được vấn đề thể chế. Phải có một thể chế mới, thể chế muốn học thật sự và bài học đầu tiên phải học, hành đầy đủ chính là điều mà cụ Văn Ba đã tìm thấy từ văn minh phương Tây: tự do, bình đẳng….

  14. Christopher Vu says:

    Qua hơn 40 năm trường đời bên USA, tôi từng “được” cấp trên, đồng nghiệp hoặc đối tác khuyên răn… (1) Talk is cheap!, (2) If you’re so smart, why aren’t you rich?, (3) Where’s the beef?, vv và vv….., nên theo tôi mọi Chỉ Số này nọ luôn được định hướng không nhiều thì ít nên thiếu khách quan và chỉ áp dụng cho 1 không gian cùng thời gian thật hạn hẹp nào đó. Đó còn chưa kể dùng Chỉ Số qua thâm ý hoặc bánh vẽ để mưu lợi……

    Riêng về Việt Nam, tôi từng bị nhồi sọ qua chữ “Vẹm” cùng cụm từ “Răng Hô Mã Tấu” để ám chỉ nhiều thực trạng trong quãng 20 năm thời VNCH, và rồi cho đến Thế Kỷ 21 này vẫn chưa sai!

  15. Văn Mùi says:

    Kính chào các bác HC,

    Rất vui khi có cơ hội được gặp lại các bác trong bài mới. Lần này là bài giới thiệu về hai chỉ số, theo tôi là quan trọng (ít ra là với tôi), đó là HDI – Chỉ số phát triển và FSI – Chỉ số thất bại. Tôi hiểu “nôm na” như thế cho dễ nhớ. Xin cảm ơn bác TamHmong đã sưu tầm và giới thiệu. (Một vài dẫn giải nhỏ khác về Max Weber, Trung quốc, Ethiopia…của bác rất đáng quí, nhưng xin không bàn ở đây).

    Về chỉ số HDI của hai học giả có uy tín của thế giới đều là người châu Á (một Ấn độ, một Pakistan), do phổ quan sát rộng, nên có những vấn đề không “sát sườn” với Việt nam lắm, hoặc có nhưng chưa “trúng”.

    Xin ví dụ: Vấn đề phổ cập giáo dục, đầu tiên là cố gắng thoát nạn mù chữ. Tôi cho là ở nước mình, mọi người dân đều ý thức rất rõ về chuyện này. Các trí thức, các nhà yêu nước đã từng vận động, thực hiện ngay từ đầu TK 20 (Phong trào Đông kinh nghĩa thục). Cho tới CM Tháng 8, phong trào xoá nạn mù chữ được coi như một trong ba nhiệm vụ khẩn cấp của chính quyền mới DCCH, bên cạnh nhiệm vụ cứu đói, chuẩn bị chống Pháp quay trở lại. Sau này, đất nước chia đôi, bom đạn đầy giời, nhưng người dân hai miền vẫn được thụ hưởng một nền giáo dục phổ cập, dù quan điểm và triết lý giáo dục hai bên có khác nhau. Điều cần nhấn mạnh là, người dân Việt nam đã cố gắng tham gia vào các chương trình giáo dục này một cách tự giác, không gò bó. Truyền thống hiếu học đó vẫn còn tiếp tục cho đến nay.

    Điều tôi rất lấy làm tiếc là, trên nền tảng một dân tộc hiếu học như dân tộc Việt nam, các triết lý, chính sách giáo dục trong vài chục năm gần đây đã bị “xiên xẹo, mẹo dậu”, tuỳ cảm hứng của người chịu trách nhiệm. Triết lý, mô hình giáo dục phần lớn là “nhập ngoại”, hết Liên xô, Đức, rồi gần đây là Mỹ…Tất cả đều không được những người, tuy có trình độ cao, được học hành đào tạo cẩn thận ở trong và ngoài nước, nhưng chưa với tới tầm văn hoá xứng đáng như các vị trí thức, các nhà văn hoá tiền bối. Thế nên, nói đến giáo dục ngày nay ở Việt nam, mọi chuyện cứ “rối như canh hẹ”.

    Điều này cực kỳ nguy hiểm, vượt qua mức “báo động đỏ” từ lâu rồi. Đây chính là vấn đề Con Người. Không giải quyết vấn đề này cho thấu đáo thì còn bàn được chuyện gì nữa. Ai bàn, bàn với ai? Sẽ chẳng có gì để nói chuyện tiếp về phát triển và hội nhập cả.

    (Tiếc quá, hết giờ “tán gẫu” cùng các bác rồi. Định nói tiếp chủ đề Văn hoá, nhưng phải đi “chống đói” cái đã.)

    Xin hẹn gặp lại và xin chào. Xin cảm ơn các bác có cùng mối quan tâm.

    Kính.

  16. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Hai hôm nay, chẳng hiểu sao cứ bị ám ảnh bởi “tiên đoán” của anh Dove: “Đã manh nha hình thành tam giác quỷ: Huynh – Quang – Chính (Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang – Phạm Minh Chính)”. Cái tam giác quỷ trước đây còn hơn cả Ma Quỷ. Không biết cái tam giác mà anh Dove phát hiện ra sẽ như thế nào, chỉ như Quỷ hay là tệ hơn cái tam giác cũ và vị trí của Việt Nam sẽ ở đâu trong bảng xếp hàng theo chỉ số của Bác Hở Mông giới thiều trong entry này ?

  17. Cốt Thép says:

    LAN MAN VỀ CHỈ SỐ TRI THỨC TRONG HDI
    Tri thức: Được đo bằng tỉ lệ số người lớn biết chữ và tỉ lệ nhập học các cấp giáo dục (tiểu học, trung học, đại học).
    …………………………………………………………………………………………………….

    Chỉ số này không phản ánh được tri thức. Tại sao ??? mổi một trường, một nước có chương trình giáo dục khác nhau, kết quà là tri thức khác nhau.

    Ví dụ : cùng là cử nhân triết, nhưng ở Việt Nam thì lại là cử nhân triết Mác – Lê, nước khác lại là triết học khác, mà tri thức MÁC – LÊ càng cao thì càng chết ( xin lỗi cụ DOVE).

    Có lẽ phải định nghĩa lại : Tri thức: Được đo bằng tỉ lệ số người lớn biết chữ và tỉ lệ nhập học các cấp giáo dục (tiểu học, trung học, đại học) x hệ số chất lượng giáo dục.

    Hệ số chất lượng giáo dục : hệ số này cần phải nghiên cứu thêm mới định lượng được.

  18. A. Phong says:

    …”Từ đó họ đã xác định năm đặc trưng của quan điểm phát triển con người”…
    Nghe sao từa tựa thuyết Nhân Vị.

  19. CD@3n says:

    – xin được trao đổi ý này : các chỉ số, được tính theo phương pháp thống nhất, và phải có số liệu đẩu vào. Số liệu lấy ỏ đâu, nêu k phải là số liệu qua cơ quan thống kê CQTK). Hệ thống các CQTK- bắt đầu từ TCTK ( thuộc bộ KHĐT) tới các chi cục TK ( CCTK) trực thuộc UBND các cấp, băt đầu tử tỉnh, TP. Số liệu TK của VN đã thật đáng tin cậy? chỉ cần nghe PTT VĐH nói “chả biết tin vào số liệu nào để làm kinh tê vĩ mô” (!), thì chúng ta đã hiểu được độ “chính xác- tin cậy” của sô liệu TK. Vì sao? Đó là do bịnh “thành tích”, nên sinh ra “cát cứ”, làm sai lệch số liệu. xin dẫn chứng : GDP, số liệu của TCTK và BTC chênh nhau tới 300 K tỷ đổng, rổi tốc độ tăng GDP của các địa phương, đểu “2 con số”, nhưng GDP cả nước thì “chỉ có 1 con số”., tỷ lệ “thất nghiệp” ở VN , theo bô LĐ-TB-XH, “vào loại thấp nhất TG” ( bởi những ngưởi bán vé số, hàng rong, xe ôm, đẩy xe., khuân vác hàng…không phải là thất nghiệp…(?)….vân vân và vân vân.. Vậy thì, v/đ đặt ra, các cơ quan quốc tế đã tính các chỉ số này ( của VN, và thêm nữa- của Trung Quốc), dựa trên số liệu bị “cố ý” làm sai lệch theo chủ nghĩa thành tích, liệu có còn đáng tin cậy?! Ý kiên của THM’ong ntn ? ::mrgreen:

    • TamHmong says:

      Chào bác CD@3n. Một trong những bảng Xếp hạng ấn tượng nhất với tôi là Bảng xếp hạng các tỷ phú toàn cầu của Forbes.
      Không biết bằng cách nào mà họ có thông tin chính xác như vậy. Kể cả của các tỷ phú làm chủ các Cty chưa niêm yết trên TTCK. Đặc biệt là ở các nước kinh tế thị trường chưa hoàn chỉnh như Trung Quốc, Nga, Việt nam …
      Thời TT Eltsin ở Nga trong Bảng phong thần $tỷ phú của Forbes (1997) có hai quan chức bự của Nga. Một là Victor Chermyrdin Thủ tướng (nguyên TGĐ Cty khí đốt quốc gia Gazprom) và đương kim Chủ tich HĐQT kiêm TGĐ Cty dầu khí quốc gia Vagis Alexperov.
      Hai ông “chưa bị lộ” này dẫy lên “như đỉa phải vôi” và đòi kiện Forbes ra tòa án quốc tế.
      Câu chuyện sau đó hoàn toàn im ắng. Ít lâu sau các Cty này đã hoàn tất thủ tục cổ phần hóa. và trong Bảng phong thần $tỷ phú của Forbes 1998 hai đồng chí “được phép lộ diện ” này hoàn toàn yên vj.
      Theo tôi các tổ chức thẩm định quốc tế có rất nhiều cách xử lý thông tin lấy từ các nguồn tin chính thức và kiểm tra chéo bằng các nguồn tin không chính thức. và dùng phép ngoại suy.
      Bác CD có thể tham khảo thêm ý kiến các chuyên gia IT HC chuyên về xử lý các khối dữ liệu lớn. Cám ơn bác.

  20. Cốt Thép says:

    LAN MAN VỀ CHỈ SỐ (I-4) Dân chúng di cư ra khỏi đất nước vì lý do kinh tế, chính trị.

    Dân chúng di cư ra khỏi đất nước vì lý do kinh tế, chính trị càng nhiều thì nước đó càng thất bại !!!! ????

    Riêng VN thì có lẽ ngược lại.

    Một người (A) VN định cư ở nước ngoài, người A kéo ít nhất 4 người ra nước ngoài. 4 người này kéo tiếp 16 người theo ….v….v….

    Mổi người mỗi năm gởi về 1000 USD thì VN sẽ có hàng triệu cụ NGỌ 1000 USD, phỏng ah.

    Hiện tại có hàng triệu người VN định cư ở nước ngoài. những người này quay về xây dựng VN rất thành công, điển hình như ;
    – Vua rác DUONG
    – Vua dịch vụ lạ CAO TOÀN MỸ
    – Vua blog GIANG CÔNG CUA
    – ..v….v…

    Như vậy, một triệu người VN ra nước ngoài, có 0,1% thành công, tức là 1000 người thành công. trong 1000 người thành công, có 100 người quay về cố quốc xây dựng quê hương là quá thành công.

    Thử hỏi các vua như Vua rác DUONG, Vua dịch vụ lạ CAO TOÀN MỸ, Vua blog GIANG CÔNG CUA cứ ở VN thì có thành tài không ??? tài lắm thì cũng đến tai cụ DOVE nhà mình thôi.

    Bởi vậy, Với VN thì phải xem lại chỉ số này.

    Tôi nói dậy phỏng có đúng không các cụ ????

    • says:

      Bác Cốt Thép không tính số tiền người Việt chuyển ra nước ngoài.

      Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc về Di dân, trong 25 năm qua có 2.5 triệu người Việt bỏ nước ra nước ngoài sinh sống. Trung bình mỗi năm có đến 100 ngàn người ra đi, mang theo tiền bạc, kiến thức mà đáng lẽ họ phải ở lại xây dựng đất nước.

      Năm 2014 số người định cự theo diện đầu tư (visa E-B5 phải đầu tư ít nhất 500 ngàn – 1 triệu USD) là 6418 người. Năm 2015 tăng lên 17,662 người đến Mỹ theo diện đầu tư, đem theo 12-14 tỷ Mỹ kim.

      Từ 2008-2013 có đến 33 tỷ mỹ kim chuyển ra khỏi Vietnam cho con du học và định cư, chắc chắn là họ không cho con cái đến Nga hoặc TQ. Nếu chuyển Mỹ kim bằng đường đưa sang TQ rồi chuyển sang nước ngoài thì không biết bao nhiêu.

  21. krok says:

    Theo tôi FSI của CCCP/USSR/LX tốt hơn nhiều so với nước Nga của putin.

    Độc tài đội lốt dân chủ:

    “Các bạn biết quan điểm của tôi về việc Liên Xô sụp đổ không? Lẽ ra nó không phải như vậy. Các cuộc cải tổ đáng lẽ phải diễn ra, gồm việc cải cách bản chất dân chủ”, Tổng thống Vladimir Putin nói với các lãnh đạo đảng sau chiến thắng tại cuộc bầu cử Duma quốc gia, theo đài Russia Today ngày 23.9.2016.
    Đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev giành được 343 trong tổng số 450 ghế tại Duma quốc gia, trong khi đảng Cộng sản Nga chỉ có 42 ghế.

  22. Hoàng cương says:

    Bài viết nào , mang tên Tamhmong , rất hoành tráng , bài này là một ví dụ .
    Nếu mỗi chúng ta quan tâm mọi vật quanh mình đều có liên quan với nhau ,thể hiện bởi các con số …nói lên điều gì ? và có sự đối chứng . Ví dụ ,nhìn bảng điểm của con ,nhìn vào sổ sách kế toán vv ta có thể hình dung bức tranh mình đang vẽ.
    Vấn đề quốc gia rộng lớn ,hoặc là bội số của hàng triệu gia đình . Nếu các phần tử này chưa thật sự chia sẻ _gắng kết , được áp lực thông minh thúc đẩy ..đầu tàu làm việc cật lực , thì mọi công việc ứ đọng …để cho đời sau giải quyết ( trong việc cá nhân, còm sĩ đã bao giờ đùn đẩy , tầng suất tăng lên nhiều không ? )

  23. krok says:

    Cám ơn a TamHmong có bài báo hay rất công phu.
    Riêng về xu hướng không thể đảo ngược của toàn cầu hoá, TPP tôi có phân vân.
    Nếu nói về Mỹ là quốc gia khởi đầu xu hướng này, thì tình hinh hiện nay rất khác.
    Dân Mỹ chẳng khoái TPP.
    EU ngoài chuyện Brexit, đồng tiền chung là thất bại lớn.
    Nga, Trung đang biến thành hai quái vật khổng lồ chuyên phá hoại môi trường thiên nhiên và xã hội.
    Việt Nam sẽ thành bãi thải công ngiệp cho tàu nếu không tự thoát khỏi tình trạng phụ thuộc.

    • VA says:

      @krok: Sang bài mới rồi nên trả lời Krok ở đây.
      Có 1 thời CNXH là lý tưởng của nhiều người và thực sự có nhiều điều đáng giá mà Krok và tôi đã được thụ hưởng. Chỉ tiếc là CNXH ko có cơ chế tốt tạo ra nguồn lực duy trì.

      Những người CS nên nhìn nhận lại cái thời yêu Đảng yêu CNXH hơn yêu nước, cũng như dân Công Giáo nên nhìn nhận lại quá khứ yêu Chúa hơn yêu nước dẫn đến thảm họa mất nước vào tay Td Pháp. Không dám nhìn nhận đúng về Lịch Sử sẽ mắc lại sai lầm ấy trong tương lai.

      FC đã làm được nhiều điều cho VN với tất cả nhiệt huyết và trái tim. Đã gửi các bác sĩ đi trợ giúp rất nhiều nước trên thế giới, về y tế đã làm được nhiều hơn cả Mỹ.
      FC cũng giống như HCM là những ng chân chính làm chính trị chuyên nghiệp và họ hành động luôn vì quyền lợi của đất nước. Cho dù cách làm có đúng có sai nhưng tất cả là vì quyền lợi dân tộc.

      Để cỗ xe lăn bánh thì chút cát sỏi nát tan có nghĩa lý gì.

      PS: Krok nên phân biệt hàng fake và hàng thật và đừng để tình cảm yêu ghét làm lu mờ nhãn quan.

      • krok says:

        Cám ơn cụ VA, xem hình của cụ thật thấm –
        cnxh ml đẹp như giấc mơ được chạm môi thắm cô gái tóc vàng hít mùi hương thơm thoang thoảng khêu gợi,
        hỡi ôi mở mắt ra choàng tỉnh thì nòng thép lạnh ngắt gí cổ, teo hết chim.
        Hu hu.

      • chinook says:

        “Những người CS nên nhìn nhận lại cái thời yêu Đảng yêu CNXH hơn yêu nước, …… ”
        ———————-

        Không rõ Bác VA muốn nói đến cái thời nào và đã mang lại hậu quả ra sao ?

      • Mike says:

        “ấy ái uông” là cái chuông, tôi hiểu bác VA mà. Bác nói thì ắt là đúng cả nên thôi thì thế này.
        Vì người CG họ ăn năn đã để mất nước vào tay CS (thông qua Pháp), nên bây giờ họ đang chuộc lại lỗi lầm bằng cách cố sức giành lại đất nước cho dân cùng hưởng. Bác ủng hộ họ nhé. Cám ơn ạ.

      • VA says:

        @ Chinnook và Mike:
        Khi cần nhìn nhận 1 giai đoạn rối rắm, khó phân định, nên bắt đầu từ nút thắt đầu tiên. Vì thế VA tôi quan tâm đến việc tại sao người Pháp lại đánh chiếm VN dễ dàng như vậy, chỉ với 1 nhúm quân ban đầu. Trình độ cũng rất vớ vẩn, thể hiện ở trận đánh tại Cầu giấy đại bại trước quân Cờ Đen.
        Vậy nếu người CG nhìn nhận lại lịch sử với thái độ hiểu biết và thành thật thì chắc chắn những người CS cũng sẽ nhìn lại mình, xu hướng đang là như thế. Mà hình như Chúa của Mike cũng dạy thế thì phải. Như người Nhật chẳng hạn, họ hay cúi mình chào làm cho người khác bất giác cũng gập người theo 1 cách vô thức.
        Chẳng thể nói hươu vượn trong khi mình ko có thiện chí và sự chân thực.

        • chinook says:

          Nhìn lại giai đoạn Pháp chiếm Vietnam làm thuộc địa , ta thấy rõ một điều Triều đình nhà Nguyễn đã suy thoái, Trung hoa , hình tượng mẫu mực mà nhà Nguyễn muốn theo cũng không khá hơn.

          Thêm vào đó Triều đình nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Không thiếu người Công giáo khi đó muốn cứu chế độ bằng đề nghị cải cách nhưng không được lắng nghe . Cách đàn áp Công giáo của Triều đình khi đó là cho cướp phá các làng Công giáo và “phân sáp” các gia đình Công giáo.

          Rất có khả năng là Vua khi đó cũng không còn mạnh để có thể ra quyết định.

          Ngày nay, kích thuớc và quyền lực của ngành an ninh, công an làm ta liên tưởng đến một chế độ thấy đâu cũng là kẻ thù. Chủ nghĩa thuộc địa của thế kỉ 19 đã lỗi thời, thay vào đó là chủ nghĩa thuộc địa mới tàn bạo và vô nhân hơn.

          So sánh guồng máy an ninh thời thuộc địa với ngày nay cho ta một viễn tượng rất bi quan.

        • Mike says:

          Vậy thì vì rối rắm khó phân định nên đưa CG ra “chốt lại” à?

          Nước Anh bao nhiêu người mà đi xâm chiếm khắp thế giới? Chỉ một công ty Đông Ấn (Eastern Indian) mà đủ sức làm mưa làm gió ở Ấn. Thế giới không thiếu những ví dụ như vậy. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Ý, … tất cả đều dùng vũ khí hiện đại hơn + đầu óc tổ chức khá hơn để đi xâm chiếm và cai trị các nước kém mở mang.

          Nói rằng quân triều đình nhà Nguyễn thất bại dễ dàng là vì được hổ trợ của dân CG thì cũng như nói là quân lính ham coi hình nude nên không đánh giặc được, dẫn đến thua. Từ một quan sát vớ vẫn mà suy diễn một vấn đề lớn hơn.

          Quân cờ đen đánh thắng Tây một trận, đã chắc gì nó thắng trận sau? Đó là ý thứ nhất.

          Thứ hai, quân Cờ Đen có đánh phục kích quân triều đinh nhà Nguyễn lần nào chưa? Nếu nó chưa đánh thì làm sao biết khả năng quân triều đình? Nếu nó dùng một nữa lực lượng mà phục kích đánh thắng quân triều đình thì tính làm sao?

          Nếu bác VA muốn tìm nguyên nhân thất bại thì hãy tìm ngay trong suy nghĩ của bác chứ có khó gì đâu. Đó là tính ưa đổ thừa cho người khác. Giặc tuy yếu, ta tuy đông, nhưng ông nào cũng coi việc đánh nhau là trách nhiệm của người khác thì thua là cái chắc.

          Người CG được dạy phải sám hối gần như thường xuyên. Nhưng cũng được dạy “Các con đừng sợ”. Đừng sợ cái ác. Dĩ nhiên, Chúa dạy nhưng con người ta không phải ai cũng làm nỗi. Chúa cũng dạy phải thương mấy lão cà chớn như VA nhiều hơn bình thường. Vì lão nhiều khi không biết việc lão nói.

          Bận quá thôi bye cái đã …

  24. Mười Tạ says:

    E hèm, cái cụm từ thần thánh Toàn cầu hóa và hội nhập là xu hướng không thể đảo ngược. nó rất hot từ một hai thập niên trước, khi mà cuốn “Thế giới phẳng” đang làm mưa làm gió. Bây giờ, nếu ko nói rõ nội hàm thì sẽ rất sáo rỗng. Bây giờ người ta nói chuyện tại sao Nga ra khỏi g7, tại sao có Brexit? Tại sao có WTO rồi mà TPP, TTIP, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, Liên minh kinh tế Á Âu, … đang đc thúc đẩy mạnh mẽ?

    Cụm từ này đc cụ THM nhắc lại 02 lần.

    Và có một con số cũng đc nhắc lại 02 lần là 2010 – cái năm mà cụ THM trích dẫn các chỉ số HDI, FSI.

    Có nhiều thứ càng cổ càng có giá, nhưng thông tin thì ko. 🙂

    Nhưng dù sao, nó vẫn mới mẽ với những người đang sống vào năm 1975.

    • TamHmong says:

      Chào anh MT. Tôi cũng cố gắng tìm thông tin thống kê mới hơn về các chỉ số HDI và FSI nhưng đầy đủ và hệ thống có tính chất so sánh thì chỉ có của năm 2010.
      Về xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập. Theo tôi đó là một quá trình dích dắc nhưng xu hướng chung là như vậy. Đặc biệt là hội nhập.
      Xin phép ví von một cách đơn giản thế này. Hội nhập giống như di cư từ nông thôn ra đô thị còn toàn cầu hóa giống như xu thế chung cư hóa ở các đô thị lớn.
      Cám ơn anh MT góp ý. Chúc anh vui khỏe.

  25. Dove says:

    Dove vào Vnexpress và đọc được thông tin như sau:

    Theo thống kê của Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm gần 29.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh mại dâm, nâng tổng số cơ sở loại hình này lên hơn 126.000 với gần 100.000 nữ nhân viên làm việc.

    Gây ấy tượng rất mạnh chính là khái niệm lạ: dễ phát sinh mại dâm.

    Thoạt tiên suy nghĩ đơn giản rằng vì có VA nên Hang Cua là ví dụ cụ thể về một cơ sở dịch vụ dễ phát sinh mãi dâm. Nhưng nghĩ kỹ thì quy kết bừa như vậy chỉ tổ bị ném đá.

    Vậy liệu có thể lập bộ chỉ số phát sinh mãi dâm để lượng hóa khái niệm lạ ko nhĩ? Căn cứ cách trình bày của cụ TamHmong thì cho rằng có thể được.

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Hy vọng rằng tôi hôm nay gặp may vì mọi chuyện ở nhà Dove đều OK.
      Định lượng các quá trình xã hội là một xu thế trong khoa học xã hội trên thế giới đã vài chục năm nay.
      Tiếc rằng khoa học xã hội ở Liên Xô và các nước XHCN có một phần không nhỏ là phục vụ chính trị nên phép định lượng trong KHXH thời chúng ta làm NCS (những năm 1980) vẫn chỉ áp dụng trong môn kinh tế và xã hội học.
      Trong các môn khoa học xã hội khác thì vẫn chỉ là mô tả và phân tích định tính. Tiếc rằng ở VN cho tận đến nay trừ một vài ngoại lệ (kinh tế, xã hội học, lịch sử, ngôn ngữ) còn lại vẫn như vậy.
      Hồi sinh viên khi học triết học có thảo luận về khái niệm con người mới XHCN tôi đã hỏi giáo viên có thể định lượng được không?
      Tôi nhận được một cái nhìn làm tôi hối hận đến tận bây giờ.
      Nhân danh tình bạn 50 năm mong Dove giải đáp giúp tôi câu hỏi này.

      • Dove says:

        Thưa TamHmong, Dove đã đọc về những chỉ số FSI từ cách đây vài năm, còn về HDI đã theo dõi từ 2 năm nay. Nhưng chẳng mấy tin vì từ hồi học đại học năm thứ nhất, đã biết rằng đơn giản như một hạt lượng tử, ấy thế mà theo nguyên lý Heisenberg, người ta ko thể đồng thời xác định chính xác hai “bộ chỉ số” định lượng của nó, đó là vị trí và động lượng. Bởi vậy thế giới của một lương tử được mô tả bằng lý thuyết xác suất.

        Enstein vĩ đại đã ko tin vào điều đó khi nói “Chúa không chơi trò xúc xắc”. Thế nhưng cụ cũng ko tiến xa được nhiều, trong khi đó những người tin rằng “Chúa chơi trò xúc xắc” thì tiến rất xa, nền tảng của máy tính dựa trên nguyên lý liên đới lượng tử đã ra đời và việc đi vào cuộc sống chỉ còn là vấn đề thời gian.

        Dove tin rằng Chúa cũng chơi trò xúc sắc với xã hội loài người, bởi vậy một mặt đánh giá cao những cố gắng lượng hóa kiểu FSI và HDI. Nhưng chắc chắn ko tin 100% và tìm ra khối thứ sơ hở của chúng. Một XH đang rất ổn định có thể lâm vào khủng hoảng chỉ trong vài ngày do hiệu ứng cánh bướm từ một thị trường chứng khoán nhỏ xíu xa xôi. Cụ thể là khủng hoảng địa ốc Thái Lan 1997, Hàn Quốc và Hongkong với FSI và HDI rất ổn thì liêu xiêu, trong khi Trung Quốc một quốc gia thất bại thì bứt phá ngoạn mục. Các chỉ số của TamHmong chả dự báo được gì.

        Về lượng hóa CNXH kiểu Liên Xô thì hai viện sĩ lừng danh của Nga là N.N. Moiseiev và A.A. Dorodnitxưn đã có câu trả lời rõ ràng trong các công trình nghiên cứu mô phỏng nền kinh tế Liên Xô, họ đã chỉ ra trong ma trận chuyển (để phân bổ chỉ tiêu kế hoạch hóa) có những ma trận con có cấu trúc như ma trận mô phỏng chuyển động loạn lưu. Hậu quả trực tiếp là sai sót nhỏ trong phân bổ kế hoạch sẽ mang lại hậu quả khôn lường.

        Họ đã liệt kê ra những lãnh vực như vậy, trong đó nông nghiệp mà cụ thể là trồng lúa mì là một ví dụ, rồi khuyến nghị nhưng giải pháp. Đáng tiếc là TBT Brejnev đã bỏ ra ngoài tai may mà chưa quy kết là kẻ thù của nhân dân và tống vào GULAG.

        Nói tóm lại Chúa chơi xúc sắc, vì vậy một CNXH kế hoạch hóa toàn diện sẽ ko thể tiến xa. Trong nhiều lãnh vực quan trọng của kinh tế dân sinh thị trường ko phải là biện pháp hoàn hảo nhưng là biện pháp tốt nhất mà loài người có được.

        Đó chính là lý do mà Dove cho rằng Dân Chủ Xã Hội là mô hình XHCN duy nhất khả thi, mô hình này ko đòi hỏi phải có thời kỳ quá độ quá dài và ko đòi hỏi phải lượng hóa chi li.

      • TamHmong says:

        Chào Dove. Hoàn tòan đồng ý với Dove là các hiện tượng xã hôi mô tả hợp lý nhất là bằng công cụ của xác xuất thống kê. Mọi đại lượng chỉ có giá trị tương đối.
        Có điều các hiện tượng xã hội tuân theo các qui luật gần với nhiệt động học cổ diển chứ không phải nhiệt động học lượng tử.
        Nghĩa là không liên quan đến nguyên lý bất đinh Heisenberg (trong thế giới vi mô-lượng tử không thể xác định đồng thời vị trí và tốc độ chứ không phải động lượng).
        Trong thế giới xác xuất thống kê số lượng dữ liệu càng chính xác, thời gian thu thập số liệu càng dài thì kết quả càng chính xác.
        Năm 1979 khi xảy ra khủng hoảng Thailand, Trung Quốc bước vào kinh tế thị trường chưa sâu, chưa có những di chứng của một quốc gia thất bại nên thời điểm đó Trung Quốc chưa phải quốc gia thất bại.
        Thị trường chứng khoán Trung Quốc hầu như chưa phát triển (VN thì còn chưa có) nên ít chịu ảnh hưởng của biến động chứng khoán Thailand và toàn cầu.
        Hàn Quốc và Hongkong LÚC ĐÓ ĐÃ GĂN RẤT CHẶT với chứng khóan toàn cầu nên chịu ảnh hưởng nhiều.
        Có thể ví thế này các ông Hàn Quốc và Hongkong quen xài tủ lạnh và máy lạnh nên mất điện thì thật là khổ. Trong lúc đó Trung Quốc vẫn đèn dầu nước giếng là chính (VN thì toàn phần) nên mất điện cũng chẳng xi nhê gì.
        Năm 2008 câu chuyện đã hoàn toàn khác đối với TQ và VN.
        Trong các biến động hiện nay Trung Quốc sẽ ảnh hưởng nhiều hơn Hàn Quốc gấp bội. Trong năm 2015 TTCK Trung Quốc bốc hơi gần $3000 tỷ hy vọng là Dove có nghe thông tin này!
        Dove trong khi mô tả các sự kiện thường cố gắng tìm cách tách sự kiện khỏi ngữ cảnh, vị trí không gian, thời điểm thời gian để bóp méo thông tin một cách có dụng ý. Rất tiếc cho bạn. Thân.

        • TamHmong says:

          ‘Năm 1979’ . Xin lỗi phải là 1997.

        • ruavang says:

          exactly: tiếng Hán Việt là ngụy biện
          “trong khi mô tả các sự kiện thường cố gắng tìm cách tách sự kiện khỏi ngữ cảnh, vị trí không gian, thời điểm thời gian để bóp méo thông tin một cách có dụng ý”

        • Dove says:

          Ko có ý định áp dụng thống kê lượng tử vào xã hôi, mà chỉ nêu ra thí dụ về phép đo. Giá mà ai đó nghĩ ra một hệ thức bất xác định có thể áp dung cho XH học, thì các chính trị gia buộc phải thận trọng hơn khi chém gió hoặc tranh cử tổng thống.

          “Trong năm 2015 TTCK Trung Quốc bốc hơi gần $3000 tỷ hy vọng là Dove có nghe thông tin này!” Khi nêu ví dụ 1997, Dove chỉ muốn nhấn mạnh rằng các chỉ số FSI và HDI chẳng có tác dụng gì cho dự báo sự sụp đổ của thị trường đặc biệt là thị trường chứng khoán. Thí dụ của TamHmong về TQ 2015, một lần nữa chứng minh quan điểm này.

          Đề nghị chỉ rõ thí dụ: “cố gắng tìm cách tách sự kiện khỏi ngữ cảnh, vị trí không gian, thời điểm thời gian để bóp méo thông tin một cách có dụng ý”. Đây là quy kết rất nặng có thể vượt ra khỏi quan hệ bạn bè.

          Dove nêu ví dụ về hai Viện sĩ A.A. Đorodnitxưn và N.N. Moiseiev là có nhã ý khuyên TamHmong nên thận trọng, bởi vì chỉ lượng hóa sai lầm về kinh tế của CNXH đã ko phải là việc của sinh viên mà là việc của các viện sĩ, có trong tay các phương tiện tính toán đủ mạnh (họ phải xử lý các ma trận có từ 2300 đến 2500 hàng và cột) hơn thế còn là những viện sĩ được quyền khai thác những thông tin tuyệt mật trong lãnh vực kế hoạch hóa.

    • doan says:

      Tôi nghĩ, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã có sự nhầm lẫn về số liệu “thống kê”, vì có tới 126.000 cơ sở kinh doanh mà chỉ có “gần 100.000 nữ nhân viên phục vụ” (dịch vụ “dễ phát sinh mại dâm”).

      (Con số nữ nhân viên phải gần 1 triệu thì đúng hơn, có cơ sở để giải thích cho chỉ số “hạnh phúc hành tinh” mà New Economics Foundation (Anh) 2016 trao cho VN – hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới, và đứng đầu ở châu Á).

  26. CD@3n says:

    – như b/c của bộ TC, VN hiên có khoảng 40K xe công, chi phí mỗi năm cho 1 xe là 320 tr. Tổng chi 1 năm khoảng 13K tỷ đồng. Bộ TC, đi “tiên phong” trong việc “khoác xe công-KXC”, cho 6 ông phó bộ, với tổng số tiên khoảng 45 tr/tháng, theo mức 15k đ/km ( giá taxi cao nhất). cón các bộ khác, va cả “hệ thống chính chị” thì sao? xin yên tâm chờ, đợi, hồi sau…nhé !
    -lại nói thêm : KXC là chỉ áp dụng cho việc “đưa rước từ nhà tới VP”, đi công vụ, vẫn là xe công. giả thử : làm việc xong sắp hết giờ, hoăc quá giờ, “bố bảo” lái xe nào mà dám chở vể VP, không đưa LĐ “vê nhà luôn”, vậy là : KXC vẫn “khoán”,chi phí xe công vẫn “chi”…Giàng ơi…KXC sẽ “âm” hay “dương” đây ? chỉ có “túi tiền thuế dân đóng” chắc sẽ vẫn “thủng- dài dài” !
    P.S. “xe công” ở Russia ra sao, xin THM’ong cho thông tin, Tks !

  27. Dove says:

    Có một sự thật, đó là Apple đã thực hiện được toàn cầu hóa rồi mà chẳng cần biết đến HDI, FSI và thậm chí cấm vận nữa.

    Dove nghe nói, dân Nga đang nhịn ăn xếp hàng mua Iphone 7 để làm giàu cho Apple và có được hạnh phúc đuổi bắt Pokemon trên phố rồi bị xe cán.

    • krok says:

      Hu hu a Tám đã bị Putin ủn vào tay Obama mất rồi, cả bài dài mà ko có chữ nào về ML, quan điểm lập trường giai cấp của anh thế nào.

    • meo says:

      Gởi vài bs đi gìúp đỡ cũng tốt thôi ,nhưng những ai sáng chế ra phương thuốc ,cảch điều trị bệnh mà nhân loại đang thụ hưởng thì hiệu quả hơn .Đào tạo ra 1 bs giỏi tốt hơn vạn lần gởi bs gà công nghiệp sang giúp đỡ , với những bs giỏi được đào tạo tốt vì bệnh nhân chứ không vì chính trị sẽ lan truyền lòng nhần ái ,dám chống lại chính trị để điều trị bệnh nhân .Chả đâu có chuyện vào bệnh viện cấp cứu mà phải đống tiền mới điều trị ,còn không tiền a lê hấp chờ chết .
      Ngay cái thời khốn nạn thực dần tồi tệ cũng chưa có kiểu đống tiền mới chữa trị , nếu thời ấy mà có xét nghiệm máu chắc bs cũng không dấu bảng xét nghiệm như công nhân Formosa bị dẩu , hoặc bs thời đó bị thực dân nó đánh toe máu chắc chắn nó cũng chữa trị chứ không từ chối như mấy anh bị đánh vào bệnh viện thì bị sắc áo nó bỏ nhỏ là không dám điều trị

  28. Mike says:

    Tuyệt vời!

    Bài dài. Nhiều ý, nhưng trình bày khúc chiết nên dể nắm bắt. Đọc rất hứng thú.

    Thích nhất câu này :” Theo ông, những mục tiêu mà các nhà kinh tế thường cho là tối hậu: tăng trưởng kinh tế, tiến bộ công nghệ, ngay cả hiện đại hóa, phải được đánh giá bởi mức độ đóng góp của chúng vào tự do của con người.”

    Một số đoạn liệt kê chi tiết các con số là rất cần thiết. Phải nói là bắt buộc mới đúng. Tuy vậy, tôi đoán chắc là rất ít người đọc kỷ nó. Tôi cũng thông qua 🙂

    Cách đây hơn 10 năm, tôi đọc “Tổ Quốc Ăn Năn” của Nguyễn Gia Kiểng. Toàn bộ cuốn sách ông Kiểng muốn chứng minh là văn hoá quyết định mọi thứ, từ trình độ phát triển, thể chế, kinh tế, … Cụ THM cũng hơn một lần nói đến ý này. Tôi cảm thấy thuyết phục dần về điều đó.

    Mọi “phương tiện” đo đạc đều có sai số đáng kể. Input lại là yếu tố gần như quyết định output. Tôi đồ rằng HSI đem đi khảo sát ở VN chắc khó.

    Chẳng hạn, tuổi thọ trung bình của VN là bao nhiêu? Ai có thể cho được con số khách quan và độc lập? Có thể lấy số liệu từ người miền núi được không?

    Mặt khác, tỉ lệ người biết chữ ở VN rất cao. Tỉ lệ trình độ đại học trở lên không tệ. Câu hỏi còn lại, đâu là chất lượng của việc biết chữ và học cao này? Biết chữ mà đọc toàn cái gì đâu thì e hại hơn là không biết.

  29. CD@3n says:

    – thưa THM’ong, với khối lượng “khá lớn” tư liệu đã “nghiên cứu”, đưa ra bài viết này, trong khuông khổ 1 entry, phải “công nhận’ THM’ong là com sĩ “đáng nể”, cung cấp cho fan HC những kiến thức “sắp xếp, tổng hợp lại”.
    – Tuy nhiên, khuôn khổ của 1 entry cũng không thê đặt ra quá nhiểu yêu cẩu, thậm chí là kỳ vọng vể “hiếu quả”. Mỗi một đối tường cụ thê, cần một số “thức ăn” cụ thê phù hợp “khẩu vị- gout”. Người đọc đang muốn biết, 1 vài chỉ số “sát sườn” tới người dân, và VN “chúng ta” đang đứng ở đâu trong “bảng xếp hạng”. Vị trí của VN sẽ “tự nó” nói lên tất cả, thay cho mọi động thái “tô hồng” hay “bôi đen”, nhất là “bôi đen” thường được cho là của bọn “phản động- diễn biến- suy thoái..” !
    – Một v/đ ‘nóng” ở VN hiên nay, đó là “DA dậy ngoại ngữ” cho h/s phổ thông ( lớp 1-12), và đạc biệt, chủ trường sẽ “thí điểm” đưa trở lại dây tiếng Nga-Trung trong 2017. Với phát biểu của quan chức bô GTĐT, mỗi trường sẽ thí điểm “từ 2-5 lớp” dây tiếng Nga-Trung…h/s VN hiên nay có tới 07 ngoại ngữ để “thí điểm”, mà một chương trình tới gần 10K tỷ đồng, suốt 8 năm qua (kéo dài tới 2020), vẫn còn “ỳ ạch như con bò kéo xe”, với kết quả thảm hại trong kỳ thi tiếng Anh 2016, điểm bình quân trên 3,34, và 84% thí sinh dưới điểm trung bình! CD@ để cập chuyên này, vì Ai cũng có con, có cháu, 12 năm mài “đũng quần” trên ghế nhà trường, học ngoại ngữ “chỉ để biết”, không hể sử dụng được- đó không chỉ là một sự ‘lãng phí khủng khiếp” sức người-sức của của XH, mà có thê còn phải coi là “một TỘI ÁC” với con, với cháu của “chúng ta”, do “chúng NÓ” gây ra, bởi liên tiêp nhũng chủ trường “thí điểm chuột bạch” nhằm tới mục tiêu “hộp đen” và “chia chác NSNN” ! :mrgreen:

    • CD@3n says:

      – Ai cũng biết khẩu hiêu “trẻ con hôm nay, Thế giới ngày mai”, Lãnh đạo thì còn “chém gió phẩm phập” mỗi khi đăng đàn “thuyết giảng” ! Hãy xem, ở các TP, thị xã…Trẻ em là h/s, đang khốn khổ ( và kéo theo phụ huynh) chiu trận cái triết lý ” Tiên Học phí- Hâu học thêm” như thế nào..?! Đẩu tư cho GD là đầu tư cho tương lai, nhưng đầu tư thế nào, cải cách thế nào…nếu không, VN đang tụt hậu, và tương lai, sẽ còn tụt hậu nữa, tụt hậu mãi, với một nền GD “trăm ngàn Ki-lơ-gam” đè lên vai, lên cổ, lên lưng, học sinh và tất cả những bậc phụ huynh không có tiển đê làm việc ‘di dân- du học” cho con em mình ! :mrgreen:

      • CD@3n says:

        ngày 23/9/16, Ô. GS Trân văn Nhung, vừa “share” trên Net, bức thư mà ô. viêt cho BCT từ 2015, nói vể đề nghị của ô. với việc học tiếng Anh, trong công thức ; “CNTT + Tiếng Anh + bộ óc Tốt =Tất cả” ( IT + English + Good brain = All !)! Lá thư đã qua 1 năm, mà sự việc thì “vũ như cẩn” ( thậm chí còn tệ hơn), đã chứng tỏ điểu gì, khi có những người “nguyên lãnh đạo” rởi quan trường,muốn làm “người tử tế” bằng những đóng góp qua ý kiến tâm huyết ! , …tiếc thay, đó là ‘mission imposible” , ví “đàn gầy tai …bufflo” ! thế thôi, THM’ong đang sống xa VN, nên rất cần có “định hướng” khi viết điều gì đó liên quan tới “thực tế VN”. :mrgreen:

  30. TM says:

    Bài viết của anh TamHMong hay quá. Toàn thông tin mới lại tôi chưa được biết qua. Cảm ơn anh.

    Bài đáng được bác Cua giới thiệu đưa lên Soha lấy nhuận bút. Tiếc rằng đã ra mắt “chùa” tại Hang Cua. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nghĩ đến chuyện này rồi nhưng bài dài quá, hơn nữa tác giả phải có liên hệ gần gũi hơn tình trạng của VN, viết theo kiểu báo chí ngắn gọn hơn.

      Bác TamHmong thử lần sau nhé. Đại loại dưới 1300 từ thì ok.

  31. krok says:

    Tem a TamHmong!

%d bloggers like this: