Ngón nghề ngoại giao “La Vache Qui Rit – Bò cười”

Chuyến thăm cùng win win. Ảnh: VNN

Chuyến thăm cùng win win. Ảnh: VNN

Mấy ngày qua trong chuyến thăm Việt Nam, TT Francois Hollande lúc nào cũng nở nụ cười. Phía Việt Nam cũng thế, vô cùng vui vẻ. Dường như chuyến thăm là win-win.

Có thể hiểu tại sao Ils Rient – Họ cười.

  1. Pháp và Việt Nam vừa ký kết một số hợp đồng làm ăn, trong đó có hợp đồng cung cấp 40 máy bay Airbus cho ba hãng bay của Việt Nam với tổng trị giá 6,5 tỷ đôla. Pháp cười.
  2. Để đổi lại, trong Tuyên bố chung, dù không có từ biển Đông nhưng hai nước nhắc đến tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực, UNCLOS, DOC và phán quyết tòa trọng tài. Việt Nam cười.
  3. Phó mát Bò cười. Ảnh: Internet

    Phó mát Bò cười. Ảnh: Internet

    TT Hollande đã yêu cầu Việt Nam trả tự do cho bốn nhân vật bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, ông rất khéo đã ủy quyền cho quân làm việc này. Người Pháp lịch sự, người Việt cũng thấy không bị đá chéo giò nhất là ông Trần Đại Quang từng là Bộ trưởng Bộ CA và có liên quan đến 4 nhân vật bị tù. Cả hai cùng cười nụ.

Mấy tháng trước, Obama tới Việt Nam với mẹo ngoại giao bún chả.

Người Pháp là tác giả của món phó mat “La Vache Qui Rit – Bò cười” nổi tiếng khắp thế giới.

Dường như phía Pháp đã áp dụng thành công một thương hiệu mới, đó là ngón ngoại giao “La vache qui ri” làm cho cả hai phía cùng rất vui.

Cua Crabe Qui Rit Aussi 🙂

Advertisements

138 Responses to Ngón nghề ngoại giao “La Vache Qui Rit – Bò cười”

  1. Hiệu Minh says:

    Các cụ lái xe xuống dốc dài như Tây Bắc nên đọc bài này.

    Xuống dốc xa thì ĐÉO dùng phanh mà cài SỐ 1 để xuống

    • Hiệu Minh says:

      Đoạn đổ dốc này bên FB rộn cả làng

      Trịnh Kim Dung · 5 mutual friends
      Những lần đi đổ dốc mình đều ngửi thấy mùi khét lẹt, đoán chắc phanh sắp bốc cháy rồi

      · Reply · 1 Like · 29 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Lần sau chị thấy thế nên bảo, cụ lái xe ơi, cụ xuống để em lái cho, nhà em còn mẹ già con thơ.

      · Reply · 28 mins
      Trịnh Kim Dung
      Trịnh Kim Dung · Friends with Dong Nguyen and 4 others
      Mình có biết đâu, cứ tưởng tất nhiên nó phải vậy.

      · Reply · 26 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Những bài chia sẻ thế này vô cùng hữu ích. Hôm tôi đi Tây Bắc ngồi cạnh vài bác tài biết ngay họ rất kinh nghiệm. Còn bên Mỹ thì khác hẳn, khi chuẩn bị lao dốc có thông báo, không được tắt máy lao dốc vì mấy tay xe tải quen tiết kiệm xăng cứ để xe lao tự nhiên. Mà như thế thì nguy hiểm.

      · Reply · 23 mins
      Anh Chu
      Anh Chu E lái đi Hà Giang, lên đèo xuống dốc đều để số 2, thỉnh thoảng về số 1. Giữ đúng tốc độ hợp lý trong khả năng điều khiển.

      · Reply · 15 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Anh mà lái thì chắc hôm nay không re còm :v

      · Reply · 1 Like · 13 mins
      Anh Chu
      Anh Chu Hiệu Minh a vẫn còm, nhưng còm từ dưới đáy sông chảy bên dưới đèo Hạnh phúc. Quên mất tên.

      · Reply · 6 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Sông ấy là sông Lô 🙂

      · Reply · 5 mins
      Hiệu Minh

      Write a reply…

      Choose File
      Anh Chu
      Anh Chu Lái xe chuyên nghiệp hay có kinh nghiệm nào cũng phải làm thế này. Đổ đèo bằng số kể cả với xe tự động chứ không dùng phanh. Vừa rồi e đi Alpe lên đèo xuống dốc nhiều, đều phải dùng số hết.

      · Reply · 2 Likes · 21 mins
      Van Do
      Van Do Xe gas thi thế nào?

      · Reply · 9 mins
      Anh Chu
      Anh Chu Van Do dùng chế độ leo dốc, đấy là trường hợp xe của mình.

      · Reply · 8 mins
      Hiệu Minh

      Write a reply…
      Choose File
      Anh Hùng Bụng Bự
      Anh Hùng Bụng Bự Cái này là kiến thức cơ bản khi lái xe mà nhiều người không chịu tìm hiểu.

      · Reply · 1 Like · 19 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Thấy cụ Cao Hung vừa like, cụ lái xe đi Tây Bắc hồi hè năm ngoái, cụ có cài số 1 không nhỉ, vì tôi ngồi cạnh cụ mà :v

      · Reply · 1 Like · 18 mins · Edited
      Bánh Xe
      Bánh Xe · Friends with Nhat Dinh and 5 others
      Vậy là xe số tự động khi xuống dốc cũng phải cài số mà không được đạp phanh ạ?

      · Reply · 15 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Trong xe tự động có một chế độ L thì phải (level) lên dốc tương đương với số 1. Anh Chu check giùm.

      · Reply · 14 mins
      Bánh Xe
      Bánh Xe · Friends with Nhat Dinh and 5 others
      Xuống dốc thì sao ạ? Nhà cháu không phải đổ đèo nhưng khi xuống dốc Royal City toàn đạp phanh, không rõ là đúng hay sai ạ. Nhờ các cụ chỉ bảo. Cái hầm này khá sâu ạ

      · Reply · 12 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Dốc một đoạn thì ko sao, dốc dài km trở lên mới phải cẩn thận

      · Reply · 11 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Đèo ở Royal City là đèo nhà, không tính :v

      · Reply · 10 mins · Edited
      Anh Chu
      Anh Chu Tuỳ xe, nhưng chắc chắn có chế độ leo dốc, dùng luôn làm chế độ xuống dốc. Chưa có ai thống kê và giải thích tại sao xe khách hay bị tai nạn khi đổ đèo ở VN. Lý do rất có thể là do tài xế chủ quan, chỉ dùng phanh mà không dùng số vì muốn đi nhanh, tiết kiệm xăng. Chứ chẳng phải là mất lái hay phanh hỏng đâu.

      · Reply · 9 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Đại loại, cứ lên hay xuống đèo thì cứ L mà chơi :v

      · Reply · 6 mins
      Hiệu Minh

      Write a reply…

      Choose File
      Quang Khan
      Quang Khan Nếu xe số tự động thì làm sao bác?

      · Reply · 11 mins
      Cao Hung
      Cao Hung Cháu đi số 3_4 chú ạ….mỗi xe khác nhau và k nên phanh nhiều như chú nói….tài già rồi chú đi với cháu yên tâm luôn….Nhớ chú.

      · Reply · 1 Like · 10 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Chú yên tâm mà, nhớ vụ đi đó lắm. Nhớ sáng từ Sơn La có nghỉ ở khách sạn rồi chú hỏi cháu, đêm qua có ngủ ngon không? ??? VÌ sắp tới là dốc Pha Đin một trong tứ đại đèo của Tây Bắc. Thấy vẫn tỉnh, không tin hỏi cô Liên gì đó trên Sơn La là biết ngay :v

      · Reply · 1 Like · 7 mins
      Cao Hung
      Cao Hung
      Cao Hung’s photo.

      · Reply · 1 Like · 5 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Lần đó hay lần sau ?

      · Reply · 4 mins
      Cao Hung
      Cao Hung Cháu mới ở sơn la về liên vẫn hỏi thăm chú…

      · Reply · 1 Like · 4 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Trên từng cây số. Giá có dịp lại đi nữa.

      · Reply · 3 mins
      Cao Hung
      Cao Hung
      Cao Hung’s photo.

      · Reply · 3 mins
      Hiệu Minh
      Hiệu Minh Hay quá, 1 năm đã qua, cảm ơn Cao Hung

      · Reply · 2 mins
      Hiệu Minh

      Write a reply…

      Choose File
      Phuong Nam Phan
      Phuong Nam Phan · Friends with Hoang Huynh Le
      Chạy xe phanh không kịp gây tai nạn rồi đổ thừa cho mất phanh , xe hơi thời nay chứ đâu phải thời Pháp đâu mà đổ thừa như thế ?
      Gây tai nạn là gây tai nạn .
      Dẹp mẹ cái giải thích mất phanh đi ?

    • Văn Mùi says:

      Bác Hiệu Minh,

      Chuyện xuống dốc, đạp phanh+gài số như thế nào là cả một “nghệ thuật”. Các bác tài chuyên nghiệp (đặc biệt xe khách và xe tải hạng nặng siêu trường siêu trọng) chắc cũng biết rõ chuyện này và trình lái xe vượt dốc, đổ đèo của họ thì “siêu quần” luôn. Lại còn trong lúc trời tuôn mưa mù mịt, hạn chế tầm nhìn hay vào thành phố gặp những đoạn phố hẹp để đón khách hợp đồng, trả hàng…chỉ đứng trên hè xem mà còn thấy “nghẹt thở”luôn…

      Khác với xe con, do trọng tải lớn, khi lên dốc, xe tải như bị kéo lại, đấy là lúc “mồi ga+xuống số”, như thế nào tuỳ kinh nghiệm người lái thôi. Khi xuống dốc, nhất là dốc dài (đèo…), xe lại bị “quán tính trôi” như có người đẩy đằng sau. Lúc này lại chú ý “giảm ga+về số thích hợp”. Phanh chỉ “nhấp nhấp” mổ cò, nếu xe trôi nhanh hơn bình thường.

      Không “chỉ định” được là về số 1. Số 1 chỉ để khởi động lăn bánh thôi. Người lái xe có “thâm niên cao”, “tay nghề vững” thường có “cảm giác tốc độ” khá chính xác. Nhìn “công tơ mét” là chỉ khi đi vào vùng “nghi” thường có “phục kích bắn tốc độ”, mình phải đi cho “đứng đắn”.

      “Túm lại”, giữ cho xe lên và xuống dốc cho “gần như” cùng một tốc độ là cả một quá trình tích luỹ kinh nghiệm lâu dài của người lái xe. Họ miễn nhiễm với những góp ý của người ngồi bên cạnh, họ chỉ tin vào chính bản thân mình và tình trạng xe lúc đó mà thôi.

      Kính bác.

  2. CD@3n says:

    – Tông thống Pháp Hollande thăm VN – 2 ngày- thi OBama, cũng thăm Lào- 2 ngày, một vài hình ảnh : ( http://laodong.com.vn/the-gioi/tong-thong-obama-ghe-quan-ven-duong-o-lao-uong-nuoc-dua-590683.bld).
    ——————-
    – quan sát, thì thấy : ô. Hollande vào cafe “Cộng”, rồi được tặng bánh trung thu (chỉ thấy bánh mà không thấy ăn..?!), cònì Obama cũng có hình ảnh rõ ràng- tay bưng trái dừa, mồm ngậm ống hút..!, và khi Obama, ngay khi xuống thang máy bay, đã tự cẩm ô che mưa, nên khi đi duyệt đội danh dự, “tay lông lá” câm ô, khiên CT nước chủ nhà cũng phải “tư câm ô” theo.. còn ô. Hollande, đến VN lúc 0h40ph, nên không rõ, và lúc đón chính thức vào sáng sớm tại phủ chủ tịch, thi may quá, trời chưa mưa, nên không diễn ra tiết mục “ô với dù” ! 🙂
    ————————-
    – bác nào ở xứ “dẫy chết”, co biết quốc gia nào “Ngu gì không làm thép..” (!) bằng nước biển “lọc” chưa? , nếu ớ PHÁP, có nghiên cứu “bổ để lọc nước biên làm thép”, thì để ngị thông tin kịp thời cho ô đại gia “tôn Lotus – TLT”, để ô “TLT” còn đăng ký nghiên cứu “giải” bổ đề này, lấy một cái danh hiệu “Field TLT” cho “rạng ranh” ‘phât tử ngậm lần tràng hột” ! :mrgreen:
    P.S : Tôn LoTus- TLT = Tôn Hoa Sen

  3. tào văn lao says:

    Nhân các cụ bàn chuyện TT Pháp sang thăm ta và ở đây có nhiều cụ giỏi tiếng Pháp, có câu “tiếng Phớp” này, không biết có cụ nào dịch được sang tiếng Việt giúp iem 😀 😀

    Cuit ce moins bon beur chaîne!

    • tào văn lao says:

      He he, nhiều cụ giỏi tiếng Pháp mà không giỏi tiếng Phớp nên không trả lời được. Gửi mail cho cụ Trạng Quỳnh, cụ bảo là dễ ẹt, nó như thế này:

      Đọc (tạm): “Quýt xơ moăng bông bờ sên”, thì câu dịch tiếng Việt là: “Quăng xơ mít bên bờ sông”! Thế thôi mà hỏng có biết 😀 😀

  4. Mười Tạ says:

    Mấy lâu nay mt ko gặp cụ HT, nên ko biết “mụ” Kì ra sao. Sáng nay vào mạng, thấy người đẹp sánh bước với tổng thống Pháp:

    Sang trang khác, thấy ngài Ô-lăng sánh bước với giáo sư Châu ở Mã Mây.

    Người Pháp quả là tinh tế, người Việt biết làm ngoại giao. 🙂

  5. CD@3n says:

    – xin phép TC, cho CD “kiến nghị” vớ ban BVSK “hang cua ta”, đặc biêt trường ban “lang Bình”, nhưng xin xem cái lày trước tý đã :
    —————————–

    “Ông Thanh do Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của Trung ương quản lý, họ tổ chức khám ở bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), ở đây tôi không nắm được. Nếu có bịnh thì anh đi khám, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh chưa có khám lần nào cho anh Thanh. “
    “Không. Cái nào của Trung ương thì Trung ương quản, ở đây đâu có nắm được gì. Ví dụ như giấy khám sức khỏe, hồ sơ của ảnh (ông Thanh – PV) mà xin photo mấy ổng ở Trung ương cũng không cho, bí mật mà. Của Trung ương nên tụi tôi đâu có dám rờ đến, muốn xin hồ sơ cũng không được.
    Nếu bản thân ông Thanh có bệnh gì thì lên Bệnh viện Thống Nhất khám. Lên trên đó người ta xác định chứ dưới đây không có quyền đụng đến sức khỏe ông Thanh.”
    (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/toi-khong-duoc-dung-den-suc-khoe-ong-trinh-xuan-thanh-1047994.tpo) ( chua thêm : ô.Thanh = Mr. Trình xuân Thanh, xe biển xanh, quý tử của Mr. Trình xuân Giới, nguyên phó ban dân vân TWĐ, bạn “soạn thảo văn kiên” của ngài…?!)
    ————————–
    – để nghị trưởng ban “lang Bình’ thực hiên nghiêm túc qui định “giữ gìn bí mật hồ sơ sức khỏe” của các ban viên HC…nhất là những “siêu sao’ như cmt của bác Dove đã liệt kê ,trừ CD “3 ngáy” ! :mrgreen:

  6. Dove says:

    Lực sĩ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công, quê Hà Tĩnh đã giành HC vàng đầu tiên cho Việt Nam tại Paralympic 2016, đồng thời phá kỷ lục thế giới cho người khuyết tật với mức tạ 183kg.

    Ghi chú: Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công (nguồn VNexpress)

    Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam đoạt HC vàng tại một kỳ Paralympic.

  7. Cao Minh Khanh says:

    Xin hỏi: Anh chinook có phải là dân Quảng Xuyên không mà rành cua đào Rừng Sát ngon tuyệt vậy?
    Trên đường về khu du lịch cần giờ, các Bác nào có dịp đi qua xin ghé lại khu Long Hòa còn có soài cực ngon và ngọt lịm, hình như mùa soài chín rộ vào tháng 5-6. Và ở đây cũng có một cảng nhỏ, bán toàn đồ tươi do dân đánh bắt giáp ranh biển vũng tàu mang vào, giá cả rất phải chăng.
    Xin có một chút chia sẽ với mọi người về một vùng biển quê nghèo của TPHCM.

    • CD@3n says:

      thưa bạn CMKhanh, nếu vào “đảo khỉ”, xem Monkey, rổi ăn uống hay nghỉ lại, thì hông có “giá cả phải chăng” đâu nhé, kể cả ra bãi tằm “cần giờ”, giời thì ở đâu- cũng “mắc lắm” bạn ơi…cứ như túi tiền bị “thủng” ! :mrgreen:

    • chinook says:

      Bác Cao minh Khanh

      Tôi ngưòi Saigon.

      Thập niên 50, 60 thế kỉ trước nhiều chợ Saion có bán cua đào Rừng Sát. Nhiều người bán hàng còn lột một phần nhỏ mai cua để khách hàng có thể thấy màu gạch cua đỏ au.

  8. Dove says:

    Kính thưa các quý còm sĩ, khi Dove nhỡ tay post lên “La vache qui ri” là bút danh của anh Cua, chắc là ko ít vị nghĩ rằng Dove lại dở chứng tấn công ngài TBT thân mến của chúng ta. Nhưng may quá, có cô nàng TKO và chàng Vĩnh An, chứng giám quả thật Dove chẳng có lòng dạ nào như vậy đâu và xin có mấy lời trần tình.

    Số là mấy hôm trước tiết trời HN đã chuyển sang thu, cái nóng bức của mùa hè phần nào lui bớt, thế là Dove hứng chí lên đãi cô nàng TKO và chàng Vĩnh An một bữa BBQ (nôm na là nướng đủ thứ). Đương nhiên phải mời cả anh Cua đến vì nếu ko có công lao kết nối của anh thì làm sao mà Dove quen được TKO và Vĩnh An. Mọi người đều vui, cả anh Cua cũng vui. Anh ấy nhấp một hớp rựu và bộc bạch:

    – Hang của chúng ta được đánh giá là một trong số 30 blog hạng top của VN.

    rồi khiếm tốn:

    – Chủ hang so với người ta thì tài năng rất khiêm tốn, nhưng theo đánh giá khách quan thì blog mạnh là do còm sĩ rất mạnh: Ảnh đẹp đã có bác Trần Vân, ảnh sái cổ thì có VA, nhạc Pháp và tiền chiến có Chinook, PV-Nhân…hồn nhiên có TKO, nhẹ nhàng trí tuệ có các chị TM, Aubergine..thâm thúy và đậm đặc chất lịch sử là TamHmong, thợ khuân vác là CD@3n, năng ký là Mười Tạ và ngáo là Dove…thôi thì đủ cả;

    Anh Cua nhấp thêm một chút rựu, có lẽ do ngấm men nên giọng trầm xuống:

    – Nhớ chị Tép và cả lão Tịt quá. Lão Xang Hứng và chị gì nữa….những người đầu tiên đặt nền móng cho nhiều thế hệ còm sĩ sau này. Chưa đến nỗi như Antoine de Saint-Exupéry nghĩ đó là vườn sồi mà ta dày công gây dưng đã đến lúc thưa thớt đi, chỉ là vì họ – mỗi người một nẻo lo cho face riêng của mình…

    Cuối cùng anh nhìn qua cửa sổ, ngắm những giọt mưa thu thánh thót rơi, dụi mắt và lấy lại sự phấn khích thường ngày:

    – Tớ bung ra một entry thế là mọi người nhảy vào còm lung tung. Chả ăn nhập gì với chủ đề cả. Đầu tiên bực lắm, nhưng rồi quen đi thấy cũng hay. Ghét nhất là lão Dove, tủ sách của lão ấy chỉ toàn là Doraemon và Harry Potter thế mà bất cứ đâu bất cứ lúc nào lão ấy cũng chèn Mác – Lê và Văn Ba vào cho bằng được khiến cho cả hang nổi khùng ném đá.

    Thế rồi anh Cua cười rất hiền, như trong tấm hình bên dưới. Dove nhìn anh và ko hiểu tại sao lại liên tưởng đến hình con bò trên hộp phô mai “La vache qui ri”.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      TKO nghiền ngẫm mãi mà chưa viết nổi bài viết cảm tưởng về việc ra Hà Nội được gặp 3 ngôi sao Hang Cua mà TKO hâm mộ, yêu quý. TKO hy vọng trong một ngày đẹp trời, tâm tư trong sáng sẽ viết được ạ.
      🙂

      Thế rồi anh Cua cười rất hiền, như trong tấm hình bên dưới. Dove nhìn anh và ko hiểu tại sao lại liên tưởng đến hình con bò trên hộp phô mai “La vache qui ri”. Hết trích.

      TKO lại liên tưởng đến … nhân vật Ruồi trâu trong tác phẩm cùng tên của Ethel Lilian Voynich.

      Cuộc đời Ruồi trâu chứa đựng những bí mật khiến anh bị giằng xé giữa tình yêu và nỗi tức giận, chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Nhưng vượt lên tất cả anh đã luôn tiến về phía trước. Anh đã sống với ý chí và nghị lực đáng khâm phục. (Lời bình sách)

  9. Nguoi Viet says:

    Nguyễn Đình Bổn

    Bẽ bàng!

    Hàng Châu- Trung Quốc, ngày 5/9. Tổng thống Putin đã tuyên bố “Đoàn kết và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề biển Hoa Nam (Biển Đông) – Không chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài”.

    Tuyên bố này quả đã xát muối vào lòng dân Việt, nhất là những người sinh ra tại phía bắc tổ quốc, những người từ lâu xem nhà nước Liên Xô là thần tượng và khi nhà nước đó sụp đổ cái quán tính dai dẳng đó vẫn làm họ tiếp tục “yêu mến” Putin sau này.

    Bẽ bàng! Đúng là quá bẽ bàng! Nó giống như một cô gái bị người yêu giáng cho một bạt tai nảy lửa, khi mà lòng yêu vẫn còn tràn đầy trong tim, sau đó tặng thêm vài lời thô bỉ rồi quay ngoắt đi cùng một cô gái khác giàu có hơn!

    Với những người sinh ra và lớn lên tại phía Bắc, từ người bình dân cho đến người có học, gần như suốt một thời gian dài, họ chỉ được dạy về một Liên Xô hùng mạnh, bất khả xâm phạm, một nền văn hóa Nga rực rỡ, một đất nước tươi đẹp, những con người nhân hậu… Họ đã đọc, đã đến đất nước này khi mà Hà Nội còn là một thủ đô nghèo khổ, nhỏ bé, trong một nền văn hóa lệ thuộc, và họ choáng ngợp. Liên Xô quá vĩ đại, văn hóa Nga quá huy hoàng nếu so với miền Bắc Việt Nam lúc đó, và một tâm thức “sùng Nga” là có thật và với những người lớn tuổi, điều này không dễ mà rủ bỏ.

    Năm tháng trôi qua, Liên Xô dù tan rã, lại có một Putin xuất hiện như một “đại đế” hứa hẹn một thời “phục hưng” những “vàng son” cũ. Và thật ngạc nhiên cho người Việt khi trong một thế giới mở cửa của thế kỷ 21, Putin dù xuất hiện đôi khi như một gã võ biền với bắp thịt cuồn cuộn, lái máy bay tiêm kích, lái tàu ngầm, cưỡi hổ, đánh gấu… đều được tụng ca trên VTV, trên báo và cả trên facebook như một anh hùng kiệt xuất, không chỉ người già tụng ca, người trẻ con cháu những người già kia cũng tụng ca!

    Cho đến khi… Thật bẽ bàng cho đến khi cái bắt tay siết chặt của Putin với Tập Cận Bình và những hứa hẹn liên minh với kẻ thù của dân Việt, bồi thêm một cú tát mạnh về vấn đề Biển Đông, máu dân tộc tính sôi lên, nhiều người mới cảm thấy những sùng bái một thời chỉ là ảo tưởng.

    Nga đúng là một đất nước vĩ đại, một nền văn hóa lớn, một dân tộc khí phách nhưng tràn đầy chất nghệ sĩ, nhưng Nga đã bị hủy hoại bởi chính người cộng sản Nga. Chính Lê nin và những người kế tục ông, cho đến Putin hiện nay đã trình bày một nước Nga hiếu chiến bên ngoài, đàn áp về tư tưởng bên trong. Hãy nhìn xem, trong suốt thời cai trị của cộng sản Nga, trong khi thế giới sản sinh bao nhiêu là nhà tư tưởng, triết gia, nhà văn hóa, nghệ sĩ sáng tác lớn thì Liên Xô có bao người, và bao nhân tài ngậm ngùi hay bỏ thây trong ngục tối hoặc trong vùng Siberi giá lạnh?

    Yêu một đất nước hay một dân tộc ngoài đất nước và dân tộc mình là một lẽ tự nhiên, không ai phê phán điều này, nhưng yêu đến “mụ mị”, đến thần tượng thì một lúc nào đó, cái nhận lấy tất yếu là sự bẽ bàng!

    • PV-Nhân says:

      * Cụ Nguoi Viet ơi:
      – Thuở anh chưa ra đời
      Trái đất còn nức nở
      Nhân loại chửa…thành người
      Đêm ngàn năm man rợ
      Từ khi anh ra đời
      Trái đất bắt đầu… cười
      Và loài người…từ ấy
      Ca bài ca tháng mười…
      Nước mắt máu mồ hôi
      Đong từng bát , từng bát
      Bán đổi lấy cơm ôi
      Nhặt từng hạt…từng hạt!!!

      • TC Bình says:

        Mới sinh uống sữa Liên Xô
        Biết bò ăn dặm bột hồ Trung Hoa
        Gạo Tầu, đường mía Cu Ba…
        Dép râu, nón cối, bàn là Liên Xô…
        Vốt ca, Mao tửu nuốt vô,
        Mác-Lê tuôn chảy tồ tồ…trong mơ
        Mao, Lê, Kút Sếp…vẫn thờ
        CNXH đến giờ…chưa xong!

    • Dove says:

      Ông Nguyễn Đình Bổn rất thiếu đầu óc sáng tạo nên đã cọp nguyên si não trạng của các bác “Mỹ nô” khi bị Chú Sam bỏ mặc TQ bóp cổ cho nhè Hoàng Sa ra (1974) và đau đớn hơn chỉ sau đó 1 năm chú ấy “bỏ của chạy lấy người” để cho Việt cộng cưỡng chiếm tổ quốc rồi đuổi cổ ra biển làm thuyền nhân.

      Chân lý sau đó đơn giản chỉ là “chủ có thể bỏ chó, nhưng chó thì ko hề bỏ chủ”. Đáng tiếc là chân lý đó, ko thể áp dụng cho tình hữu nghị Việt – Nga bởi vì đó là hữu nghị giữa hai nước độc lập và có chủ quyền.

      Trong chiến dịch bầu cử, ông D. Trump đã tuyến bố ông V. Putin là nhà lãnh đạo thực sự của nước Nga. Nếu được bầu làm Tổng thống, ông D. Trump sẽ hòa giải với ông V. Putin và thiết lập quan hệ nồng ấm với Nga. Mời các vị vào Guardian đọc link:

      https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/08/trump-clinton-foreign-policy-forum-key-quotes

      Điện Cẩm linh đã trả lời: Họ sẽ thiết lập chính sách đối ngoại căn cứ trên tuyên bố của Tổng thống Mỹ chứ ko phải là trên tuyên bố của ứng cử viên.

      Tuy nhiên, từ góc độ hiểu biết của mình, Dove cho rằng ông D. Trump nói thật những gì có trong đầu ông ấy, còn bà Clinton chỉ nhai lại những luận điệu lừa đảo của giới cầm quyền trong nhiều năm qua mà loại còm sĩ như ông Bốn đã tin sái cổ.

      Vậy, điều tốt nhất cho VN đó là sự phục hồi quan hệ Nga Mỹ, chứ ko phải là bỏ Nga để thiết lập một thứ quan hệ như ông McNamara đã nói toạc ra trong Pentagon Papers đó là chẳng đồng minh cái quái gì hết, đơn giản chỉ là một quân domino để kiềm chế TQ.

      • Dove says:

        Thiển nghĩ trước khi lên tiếng dạy đời: ‘yêu đến “mụ mị”, đến thần tượng thì một lúc nào đó, cái nhận lấy tất yếu là sự bẽ bàng!” thì “ai ơi” – ngoài việc tham khảo Guardian và các còm sĩ của họ, nên đọc thêm Neil Clark về top 10 lừa đảo của Phương Tây, link:

        https://www.rt.com/op-edge/358507-top-10-western-lies-syrian/

      • Dove says:

        Theo Stephen F. Cohen của “The Nation” thì chính sách mạ lỵ Putin và cô lập nước Nga mà ông B. Obama theo đuổi trong những năm qua đã chẳng mang lại hiệu quả nào đáng kể tại G20. Ngược lại chính ông đã phạm đến 3 sai laamf chết người và khó giữ được vị thế của người lãnh đạo thế giới. Trong khi các nước khác, kể cả các nước Châu Âu đang xa ròi Washington để tăng cường quan hệ với Nga, có vẻ là trong tháng giêng này EU sẽ kết thúc trò chơi cấm vận đối với Moscow. Link:

        https://www.thenation.com/article/more-lost-opportunities-to-diminish-the-new-cold-war/

        Thay vì “bẽ bàng” Dove cứ ngang nhiên làm “cây sậy suy nghĩ”.

    • Anne Nguyen says:

      Yêu nước Nga, con người Nga, văn hoá Nga, đồ ăn Nga… thì sao lại phải bẽ bàng hở bác Người Việt?

  10. Tranvan says:

    Tôm hùm (Homard / USA : lobster)

    Tôi đã nếm thử mấy con tôm hùm. Tại Mỹ, tại Gia nã đại và tại Pháp. Ở Paris cũng có những tiệm ăn đặc sản là tôm hùm Canada.

    Tôm hùm của vùng Bắc Mỹ không đậm mùi bằng tôm hùm của vùng Bretagne (Pháp).

    Nhưng cả hai loại đều thua (và rẻ hơn) Langouste.

    Langouste là một loại , cũng tôm, cũng to, cũng có râu ria. Thịt của tôm Langouste chắc, dai , và đậm mùi hơn tôm hùm homard.

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Palinuridae

    • Tranvan says:

      So sánh giữa hommard và langouste :
      http://fishandfiches.com/homard-vs-langouste-comparatif-qualite-prix/

      Tóm tắt cho gọn : Langouste N. 1 !

    • hugoluu says:

      Có thời gian cụ TranVan bàn về ẩm thực đi , ẩm thực Pháp bao giờ cũng tinh tế hơn phần còn lại của Châu Âu , về cá nhân tôi thấy tôm, cua,cá vùng biển lạnh bao giờ cũng ăn cũng nhạt hơn vùng biển ấm , hải sản châu Âu ăn không đậm đà bằng hải sản VN .

      • Tranvan says:

        Đúng gần gần 100%.

        Hải sản của NhaTrang, ăn ngay trên bờ biển, ăn xong nhớ đời đời.

        Tôi thấy mấy con cua Kamchatka ăn rất ngon, hay tại là cua đóng hộp nên đậm mùi hơn.

        TB : tôi thường làm nem (chả giò) với loại cua này. Hôm nào thiếu, thay bằng cua hộp Thái Lan, Canada, hay Vn, là bị chê.

        • ruavang says:

          làm nem bác thử cua Vancouver xem!

        • chinook says:

          Cua Vancouver có lẽ là cua Dungeness.

          Theo tôi Dungeness không bằng cua Cà mau của ta năm xưa. Càng không sánh được Cua đào Rừng Sát khoảng thâp niên 50-60 thế kỉ trước.

      • Văn Mùi says:

        Nhưng Việt nam và xứ nóng không có trứng cá hồi. Hu..hu..

      • chinook says:

        Tôi không rõ Bác hugoluu muốn nói đến hải sản hoặc thủy sản.

        Ở Mĩ, hầu như người ta it ăn thủy sản nước ngọt, trừ cá trout (truite).

        Cá nước mặn, hoặc cá bắt ở sông nhưng đã từng sống ở đại dương , đặc biệt cà cá hồi Alaska hoặc Canada rất ngon dù không thích hợp để nấu mấy món Vietnam.

        Vùng sông Columbia, Tây Băc Mĩ có cá Sturgeon nấu canh chua tuyệt vời.

        Vùng này cũng có cá Shad , xương nhiều lại nằm lộn xộn nên không thể gỡ bỏ. Bù lại , thịt rất ngọt. Chúng tôi thuờng quết chả hay nấu mẳng.

        • hugoluu says:

          Tôi muốn so sánh hải sản cũng là cua bể tôm hùm nhưng cua bể tôm hùm châu Âu (cụ thể là Hà Lan) có vỏ,mai màu đỏ vàng ăn rất chán so với tôm cua của VN có vỏ ,mai màu xanh , có lẽ biển nhiệt đới nhiều nắng nên chất lượng hải sản nhiệt đới ngon hơn hải sản vùng ôn ,hàn đới(nếu so sánh cùng loài) .
          Bên châu Âu vào siêu thị cũng thấy ít thủy sản nước ngọt , có thể do cá nước ngọt tanh hơn ?

        • chinook says:

          Thị trường hiện nay, nhứt là thị trường xa nơi sản xuất thuờng chỉ bán thủy , hải sản nuôi (farm raised) nên mùi vị rất khác với sản phẩm của thiên nhiên.

          Alaska là xứ rất lạnh, nhưng như Bác krok đã nói, king crab rất ngon. Ngoài ra cá hồi sông Copper cũng tuyệt vời.

          Giá cả cũng thế. Vùng Tây Bắc Mĩ có một hải sản độc đáo là con Geoduck , có người gọi là con vòi voi. Ăn sống (sashimi)hay xào đều ngon. Thập niên 80 thế kỉ trước giá khoảng $1/lb. tại Seattle. Sau này người Hoa cho là ăn Geoduck giúp đàn ông thêm sức lực , giá lên khoảng $3-4/lb. Khi dân Tàu giàu lên, giá lên khoảng $10.

          Cách đây chục năm, tôi có thấy bán tại Quảng châu giá thực sự là trên trời.

        • krok says:

          Cái con vòi voi bác chinook nói mấy anh bạn tôi dám ăn, mình thì tiết kiệm tiền cho công ty nên không dám. Bọn tây cũng khiêm tốn lắm, dân Việt Nam mới chơi bạo.

      • krok says:

        Cua vua kingcrab Alaska ở xứ lạnh là vô địch!

      • TKO says:

        @ Bác Hugoluu:

        Cá tầm nuôi ở Đà Lạt đã lấy trứng được ạ.

        • hugoluu says:

          Oh ! Đà Lạt cũng nuôi được cá tầm , tôi lại chỉ biết ở Sapa có nuôi vậy thì bác Văn Mùi khỏi phải hu hu ….thiên nhiên cũng ưu đãi VN nhiều đấy chứ .

    • Tranvan says:

      Ăn nhiều khác với ăn ngon ?

      Hồi còn trẻ tôi thường “tham ăn tục uống”. Ăn cơm thì ít, ăn vã thì … nhiều.

      Ấy là trước khi về nhà đã la cà ăn lung tung, tha hở đổi món : bò bía, phá lấu, thịt bò khô, bò viên, mì, cháo cá, cháo thịt, hải cẩu, xíu mại, bánh bao, bánh ít, bánh khúc, bánh chưng …. chiên, và phở (tái + chín + gầu + hành thêm lại thêm ….nước béo !)

      Toàn những món ngon và ăn no phình bụng : vừa ngon, vừa nhiều !

      Nay, khi có bạn bè từ Mỹ qua, mấy người tổ chức thường muốn làm vui lòng khách phương xa nên thường hẹn nhau tại một tiệm “Eat all you want !”, cả một cực hình cho tôi. Nuốt muốn nghẹn luôn, không phải vì ăn nhiều mà là ăn quá …. dở ! 🙂

      Mỗi lần nuốt không trôi tôi thường tự an ủi : người ta thường ăn bánh vẽ mà vẫn ăn hoài, vẩn ăn ngon, vẫn ngủ kỹ thì tại sao mình không “cố gắng” một tí ? Làm gì mà cứ như ông huyện phải gai !

      Ăn không quan trọng, gặp được bạn bè mới là quý, biết đâu ngày mai sẽ ra sao ? Đùng một cái, lại thiếu mất một người !

      • Văn Mùi says:

        Chính xác quá, cụ ạ. Nói nôm là ” Rượu ngon phải có Bạn hiền”. Còn lại chếu cháo, chệu chạo thế nào cũng xong. “Ăn” là một “hành động dinh dưỡng” có ở muôn loài. Còn “thưởng thức” đồ ăn, thức uống chỉ có ở Con Người.

        • Tranvan says:

          Có lần tôi thăm Quebec, được một người bạn thân tiếp đón. Anh ta là GS đại học Canada nên chắc không nghèo. Anh đã mua rất nhiều, “để mày ăn cho biết !”.

          Tôi chủ yếu là đi thăm bạn bè và sau đó tò mò lên đến tận vùng Gaspésie. Chứ tôm hùm Canada, mầu đo đỏ, tôi đã nếm tại nhà hàng đặc sản Canada tại Paris. Lại nữa, tôi có “máu” nấu nướng từ hồi còn trẻ, “con nhà nghèo nhưng kén ăn” . 🙂

          Tôm Canada và mấy món ăn dụ du khách trong mấy cabanne à sucre đã không để lại dấu vết của ngon, thơm và đẹp. Nhưng vui nhộn thì có quả là vui.

        • hugoluu says:

          Hệ tiêu hóa của người có tuổi hấp thụ thức ăn kém hơn thời trẻ ,nên hôm nào phải đi ăn cưới ,sinh nhật ,gặp mặt thân mật …thì quả là cực hình , đồ ăn VN quả là có khoái khẩu nhưng thực sự khó tiêu khi ăn no bụng .

        • Mười Tạ says:

          Cụ có chắc “thưởng thức” đồ ăn chỉ có ở CON NGƯỜI ko? Xin lấy 2 ví dụ:
          – mấy cái clip ăn búp- phê trên mạng.
          – con mèo, nếu ko bị quấy rầy, nó thường vờn qua vờn lại con chuột một lúc, rồi mới “thưởng thức. Xong nó leo lên tv nằm nghe thời sự.

          (Tuy sự hiện đại làm mèo thấy hơi bất tiện)

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Mèo & chuột.

        • Mười Tạ says:

          Chuột yêu Mèo. 🙂
          (Cũng là tên một bộ phim)

        • Văn Mùi says:

          @ Bác Mười, bác xem lại, “tập tính” (thói quen theo bản năng) của loài mèo là không ăn chuột còn sống, nên nó “vờn” cho chuột “chết…khiếp”, còn “chết…ngất”, tỉnh lại rồi, nó lại “vờn” tiếp cho đến khi thấy con mồi chết hẳn rồi, nó mới…chén. Có câu “Mèo vờn Chuột” là vì thế. Và sợ mèo là…tập tính của loài chuột.

          Còn con người, “tập quán văn hoá” là…ăn chậm, “nhai kỹ, no lâu”, “ăn có nhai, làm có nghĩ”, “miếng ăn quá khẩu thành tàn”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”…Ôi, còn nhiều lắm, kể ra không hết.

          Hai điều nói trên khác nhau về bản chất như Tự nhiên-Hoang dã vs. Văn minh-xã hội vậy.

          “Giấy ngắn tình dài, kể sao cho xiết”. Chúc bác Mười luôn vui, khoẻ. Kính bác.

        • Mười Tạ says:

          Vâng, cụ nói thế em nghe thế, vì em ko hiểu tiếng mèo. Biết đâu chúng lại nghĩ: mìnhh vừa ăn vừa bảo vệ mùa màng, ko như tụi hai chân kia: ăn ko chừa cái gì. 🙂

          Với lại, “thưởng thức” – có nhìu cách, sao cứ phải là cách của NGƯỜI.

      • chinook says:

        Bác Tranvan nhắc lại những món Saigon . Cholon năm xưa.

        Tôi nhớ nhút là ăn cháo cá khuya Chợ cũ.

        • CD@3n says:

          – giá Lobster nguyên liệu ở HN hiên nay : 2,2 tr đvn/kg ( tương đương 100 USD).
          còn giá Lobster ở nhà hàng cao cấp đã chế biên, thì M chịu, vì đôi lần được đi “ăn theo”, nên “hông biết”, nhưng chắc là sẽ phải tăng gấp 2-3 lần. :mrgreen:

        • chinook says:

          Để ăn ngon mà rẻ, tôi chủ trương ăn sản phẩm địa phương và đúng mùa. Ngoài ra cũng hay ăn theo cách nấu nướng của người địa phương.

          Ở Pháp tôi thích những tiệm ăn nhỏ. Chồng phụ trách bếp, vợ phụ trách phòng ăn.Không thực đơn, đúng ra thực đoen thay đổi mỗi ngày , tùy “hứng” của người chồng.

    • ruavang says:

      Thịt của tôm Langouste không ngọt bằng Homard . Homard giá rẻ . tháng 5 hay thang 6 giá rẻ : 5hay 6 $ Can /per pound ( live lobster). Người nghèo cũng có thể mua để cả gia đình ăn.
      (Montreal Quebec).

      • Tranvan says:

        Tháng 9) này, giá trung bình tại Paris :
        – Hommard (Bretagne) 30 Euros/Kg
        – Langouste 50 Euros/Kg
        – Cua (sống) 7 Euros/Kg
        – Cá hồng 22 Euros/Kg

        • ruavang says:

          Zu teuer !!!

        • Tranvan says:

          Zu teuer, aber sehr gut !

        • Văn Mùi says:

          “Chời” ơi! Cao hứng lên các cụ “nổ” cả tiếng Đức! Làm nhà cháu “vãi hết cả linh hồn”!

        • Tranvan says:

          Trước khi đi Pháp, tôi đã thử học tiếng Đức và tiếng Nhật vì hồi đó tôi thích kỹ nghệ và máy móc và … dễ xin học bổng.

          Học trong 3 tháng. Lúc làm tổng kết thì thấy hai thứ tiếng đó quá khó, cần thêm nhiều thời gian để học, ít ra là mất 1 năm. Nên đành chọn Paris cho nó chắc ăn.

          Nay chỉ còn nhớ được lõm bõm vài câu tiếng Đức. Tiếng Nhật thì chịu thua, quá nhanh, tuổi già nói và nhất là nghe (theo) không kịp nữa ! 🙂

        • Tranvan says:

          30 Euros :

        • krok says:

          Đắt quá 2, 3 lần so với Mỹ bác ạ,

        • Tranvan says:

          Cộng thêm ly rượu trắng 12-14 Euros , một món tráng miệng 16 Euros.

          120 Euros cho 2 người, tip included !

          Giá mềm đó vì nhà hàng đẹp, lịch sự, thơm, ngon, không chặt chém. 🙂

        • Tranvan says:

          Photo (Internet) :

        • Tranvan says:

          Photo : © Éric Laignel

      • Tranvan says:

        Táo này vừa ngọt vừa chua chua. Ăn rất dòn và thơm lừng.

        Thơm toả vào trong mũi, thơm trong miệng, phía trên của lưỡi rồi leo lên mũi bẳng ngả phía trong. Nuốt xong miếng táo tươi mà vẫn còn dư hương.

        Thường thường chúng tôi dùng táo trước bữa ăn trưa , như một món khai vị.

        Mấy quả bị sâu thì không dùng để ăn. Sau khi gọt bỏ vỏ và những chỗ bị đen đen thì táo được thái nhỏ, mỏng chừng 2mm. Bỏ vào Microwave nấu, 4 phút, 1000W thành compote, món tráng miệng hay món ăn sáng. Nhiều quá thì có thể đông lạnh dành cho mùa đông.

        • Văn Mùi says:

          Kính cụ:

          Táo này vừa ngọt vừa chua,
          Lại giòn sần sật rất vừa miệng em.
          Những quả trót bị ong tiêm,
          Cho vào nấu mứt phết lên bánh mì.
          Miệng xinh em nhoẻn cười…khì,
          Anh chỉ giỏi tán!thế thì…làm đi!

        • Văn Mùi says:

          Mải tán suýt quên một “kinh nghiệm nhà nông”: những quả táo bị ong châm thường là những quả…ngon nhất! Vì các giác quan của con người cũng “thường thường bậc trung” thôi, các cụ ạ. Bằng chứng (đã xác nhận): khứu giác người không nhậy bằng…”anh” Cẩu. Các cụ thử loại bỏ chỗ ong châm đó rồi đối chứng với các quả “lành” khác xem. Đảm bảo ngọt hơn. Nhưng vì cụ đem nấu mứt nhừ rồi…thì thôi cũng được.

        • hugoluu says:

          Đĩa thức ăn 30EU của cụ trình bày rất tinh tế ,mang đậm phong cách Pháp nó giống một tác phẩm hội họa hơn là đĩa thức ăn thông thường .

    • PV-Nhân says:

      * Các cụ nói toàn ăn, vậy nhậu thì sao?- Người Việt vẫn nói: Ăn Nhậu

      • hugoluu says:

        Ăn nhậu của người VN trái ngược với người Âu :
        Người VN vừa ăn vừa uống , người Âu ăn xong mới uống ( lúc ăn họ chỉ uống chút vang gọi là khai vị thôi) , người VN uống phải có mồi ,người Âu uống không cần mồi ,có chăng họ uống thêm nước lọc hoặc soda .
        Khi ở châu Âu ,tôi gần như không bao giờ ăn sáng ,những lúc về VN không ăn sáng không chịu được 🙂 không biết mọi người thế nào ?

        • Mười Tạ says:

          Người Việt tắm trước khi đi ngủ, người tây ngủ dậy mới tắm: nên phụ nữ tây thích đàn ông Việt hơn, vì sạch sẽ. 🙂

        • Văn Mùi says:

          @ Bác Mười, bác biết “hơi bị nhiều” đấy. Nghi là bác “giả nai” trong nhiều chuyện.😛

        • hugoluu says:

          Cậu Mười có thể gọi là :Tài không đợi tuổi đó bác Văn Mùi, trong HC có hai còm sỹ dũng cảm nhất là , cụ Đô và cậu Mười lượng gạch đá nhiều đến nỗi đủ để xây pháo đài , nên họ miễn nhiễm với gạch đá rồi 🙂

      • Văn Mùi says:

        Kính bác PV-Nhân,

        Tôi biết có ăn “suông”, nhậu “suông” và ăn-nhậu “liên hoàn”

        “Ăn suông” chỉ với cơm, canh, rau, thịt, cá…ăn là chính yếu, hãn hữu có rượu “đưa đà” một vài nhấp…

        “Nhậu suông” thường không ăn, quá lắm, có quả cà, quả sung…(ngoài Bắc), quả cóc…(trong Nam), nhiều khi chỉ vài quả “ớt hiểm” (ớt chỉ thiên) “đưa cay”…trong vụ này, uống là chính (tuỳ tửu lượng), thức ăn không thành vấn đề.

        Còn “ăn nhậu” là có cả ăn và uống, tất cả đều “thả giàn” (thả…phanh). Ăn nhậu thường nhiều người tham gia mới “có ý nghĩa”. Giá thành cũng vừa túi tiền “khổ chủ”. Mục đích chính là…vui. Vừa ăn vừa uống, ăn ít uống nhiều, ăn nhiều uống ít, nhân tâm…tuỳ thích. Vụ này thì cả ba miền Bắc-Trung-Nam, miền xuôi, miền ngược đều…”nhất trí cao”, “tân cổ giao duyên” có hết…

        Đây là một nét văn hoá Việt. Còn nhận xét ra sao, mong các bác…tha cho. Các dân tộc khác trên thế giới, theo “linh cảm” “suy bụng ta ra bụng người” thì cũng 9,9 vs. 10 cả. Con người mà, “tâm hồn ăn nhậu” chả ai chịu kém ai, thưa các bác.

        • hugoluu says:

          Hậu ăn nhậu thì dân Tây sạch sẽ ,gọn gẽ gần như không có đồ ăn thừa, dân ta thì …. như bãi chiến trường 🙂

    • Dove says:

      Có một món rất ngon, bổ và có ích cho sức khỏe mà các bậc trưởng lão sành ăn chưa thấy nhắc đến, đó là cá nóc nhím. Chúng chỉ thực sự ngon khi nặng từ 2kg trở lên, thịt trắng muốt như thịt ếch, ko hề có vị tanh. Sau khi nhổ hết gai đi thì da có thể xào, nấu ngon hơn hải sâm hay bóng lợn rất nhiều.

      Ghi chú: Cá nóc nhím, ít độc dễ làm (nguồn internet)

      Theo Tuệ Tĩnh (Nam dược thần hiệu): Hà đồn (cá Nóc): vị ngọt, tính ấm, gan có độc, bổ ích, trừ trùng, chữa thấp sang, đau lưng, đau chân. Theo Hải Thượng Lãn Ông (Lĩnh Nam bản thảo): Hà đồn tục gọi là cá Nóc vị ngọt, khí ôn, bổ ích, khỏi thấp lở, trừ trùng, lưng phức, đau chân, lành tức tốc. Trung dược cho rằng thịt cá Nóc bồi bổ hư nhược, trị lao lực, trị các chứng phong thấp, đau lưng, tê bại, giúp cứng xương và gân.

      Cách đây hơn 30 năm, những con cá nóc nhím to và ngon nhất cư trú tại gềnh đá của cù lao Mái Nhà, dưới chân núi Đá Bàn thuộc huyện Tuy An, Phú Yên. Tại ghềnh đá này có nhiều tôm hùm to rất ngon. Bọn Dove thường săn chúng bằng súng phóng tên, thỉnh thoảng bị cá mập hù nhưng chưa ai bị cắn. Trên đảo hồi đó còn có một bầy mang – đó là một loại hưu nai mini chỉ to bằng con chó ta. Nghe nói thịt cũng khá ngon.

      Ai dám bảo làm dân nghiên cứu biển thời đó là khổ?

  11. Tranvan says:

    Ông TT Pháp, sau khi đi thăm Vn, không biết ông ta đã được chị em ta phục vụ ra sao mà trở về rất sung, đọc diễn văn rất hăng, rất hùng hồn, …. như thể mùa tranh cử đã bắt đầu !

    Ông này về vụ ấy chắc cũng không thua Cụ RCCB, có khi còn hơn ? Chính thức người ta đã đếm được 4 bà “bồ”.

    Mấy bà ghen nhau cũng rất kiểu cách, mỗi bà một kiểu. Có bà đã viết sách doạ kể ra hết những bí mật, nhưng rốt cuộc cuộn sách ấy cũng đã chỉ kể ra hơi hơi. Một trong những bí mật mà thiên hạ đã ngỡ ngàng là ông TT này đóng kịch rất giỏi : trong đời sống riêng tư ông ta không tôn trọng hay rất khinh người nghèo. Người có học mà không lịch sự, không biết cư xử, hai ba bốn mặt, thường bị thiên hạ khinh.

    • Aubergine says:

      Mới đầu nghe anh Tranvan nói F Holland khinh người nghèo, tôi tưởng ông TT nầy có hành động /lời nói gì tỏ về khinh miệt người nghèo giữa công chúng. Hóa ra anh dựa trên lời của bà Valérie Trierweiler (VT) bồ cũ của ông Holland. Theo giới truyền thông Pháp, bà VT viết sách rêu rao nói xấu ông Holland để trả thù. Bà thuộc lọai “high maintenance” lúc nào cũng cần người khác phái chú ý, chăm nom, và tình tình lại đồng bóng, buồn vui bất thường. Bà đi phá hại gia cang nhà ông Holland với người bạn gái (gần như vợ chính thức) Ségolene, người đã có 4 con với ông . Bà Segolene ứng cử TT Pháp cach day 6 nam, nhưng bị đối thủ N Sarkozy đánh bại. Có lần bà VT can thiệp vào việc bầu cử dân biểu để đá bà Segolene ra khỏi chính trường. Sự kiện nầy đặt ông Holland vào tình trạng khó xử, nhất là đối với các con của ông và bà Segolene. Vì là đàn ông lich sự / nguyên thủ quốc gia, ông Holland không thể viết sách đính chính hoặc đáp lễ những lời bôi nhọ của bà VT.

      Nói chung chính trị gia nào chẳng đóng kịch và nói dối, ăn thua là diễn tuồng giỏi hay dở thôi, miễn là nói dối vô hại, không ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi quốc gia. Lão Holland phạm một lời lớn lúc mới lên cầm quyền: bắt nhà giàu và giới trung lưu loại khá đóng thuế quá cao nên gặp sự chống đối của giới tài phiệt và tầng lớp khá giả. Người Mỹ có câu: there is no free lunch (không có bữa ăn trưa nào miễn phí). Dân Pháp muốn có hệ thống xã hội y tế tốt, thich hưởng đời và làm tà tà, nhưng không muốn trả thuế cao, đòi hỏi chính phủ thực hiện phép lạ . . . F Holland hay N Sarkozy hay người nào khác lên sẽ không thay đổi được tương lai ảm đạm của nuoc Phap.

      • Hai Cù Nèo says:

        Rất thích câu này của chị Aubergine: “Nói chung chính trị gia nào chẳng đóng kịch và nói dối, ăn thua là diễn tuồng giỏi hay dở thôi, miễn là nói dối vô hại, không ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi quốc gia.”

        Hai tui có mấy ông bạn VK, ủng hộ ngài Trump hết sức, cho Hillary là nói dối, khó tin. Hai tui cũng nói y chang như chị Aubergine thì bị nạt là ở U Minh biết gì mà nói. Pó tay.

      • Aubergine says:

        Thật là chí lớn gặp nhau.

        Nhiều người Mỹ và Việt Kiều ngây thơ, bảo người này nói dối, người kia nói thật. Một số phụ nữ ghét bà Clinton, vì bà đã không những che đậy lão Bill tính nết lẳng lơ, mà không chịu ly dy thằng cha trời đánh.

        Đối với tôi, đây là chuyện gia đình người ta. Vợ chồng đóng cửa dạy nhau, mắc gì đến mình.

        Lão Donald Trump nói dối hạng nhất, đang ở Mỹ chửi Mexico không tiếc lời. Sang tới Mexico nói giọng khác, trở về Mỹ lại tiếp tục chửi Mexico.

        Tôi lo về chính sách đối ngoại của Trump. Hắn đã nói là nếu các nước phía Đông Âu / vùng Baltic bị Putin tấn công, hắn sẽ mặc kệ. Như vậy là bật đèn xanh cho Putin đi xâm chiếm máy nước nhỏ.

        anh Hai ở miền Tây? tôi đoán như vậy. Lần nào đi Can Thơ tôi cũng đòi ăn ếch chiên bơ, cá kho tô và canh chua cá lóc.

        • CD@3n says:

          – thưa chị Aubergine , xin được ‘thỏ thẻ” nhắc chị : “Trí lớn” hay “Chí lớn”, bởi, 1 lần, trong dịp đi diễu hành nhân ngày 2/9 ở HN, đội ngũ “tri thức’ được dành một khoảng trên đường để ngay đường Phan đình Phùng đê tập hợp, và ban tổ chức đã kẻ sẵn dòng chữ sơn trắng : ‘CHÍ THỨC” ( hậu duệ của Chí Phèo !) :mrgreen:

  12. Văn Mùi says:

    Thưa các bác Hang Cua,

    Nói chuyện “ẩm thực Pháp” mà thiếu tiếng nói của “chuyên gia thẩm định” TranVan thì e rằng chất lượng chưa được…”tới”.

    Một “để ý vặt”: cụ TranVan “ủ Còm” cũng kỹ như người Pháp “ủ Vang”, một khi được “hầu chuyện” cụ, thì lúc ấy ta không đừng được…”cái sự sung sướng”, dù là “ảo”.

    Khi cụ TranVan chưa “xáp dzô”, xin mạn phép “nói leo” chuyện văn hoá Pháp cùng các bác cho dzui.

    Phải nói rằng, cả thế kỷ 19, sang nửa đầu thế kỷ 20, nền văn hoá Pháp vẫn toả sáng, xứng đáng là “Thủ đô ánh sáng”. Những tên tuổi lớn trong văn hoá Việt nam đều được đào tạo tại Pháp, chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp, mang lại sự rạng rỡ, tự hào cho dân tộc Việt nam. Xin miễn kể tên ở đây. Các nhà chính trị có tiếng của Việt nam, chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp, dù có lập trường chính trị nhiều khi đối lập nhau, nhưng đều để lại cho hậu thế những bài học về đối nhân xử thế, nhân cách cao thượng…

    Chỉ từ khi, châu Âu kiệt quệ vì hai cuộc chiến tranh thế giới, vai trò của Mỹ, sau khi tự thoát ra khỏi “chủ nghĩa biệt lập” do chính mình tạo ra…thế giới dần dần “văng theo” quỹ đạo Mỹ, rồi “chiến tranh lạnh”…dần dần, pháp mất dần vai trò ảnh hưởng. Nhất là “vụ” xử lý kém vấn đề thuộc địa với VN ( đến 1954) và Angerie (1962).

    “Vật đổi sao dời”, từ sau Thế chiến 2 đến nay, thế giới nằm trong tầm ảnh hưởng của văn hoá Mỹ (Rock and Roll, Mc Donald, Hippi, Holywood…, chưa kể ảnh hưởng của Silicon Valey, Apollo, IBM, Microsoft…). Dù sao, văn hoá Pháp vẫn được “ủ men” bền bỉ, chỉ có “con mắt tinh đời” mới nhận ra được…

    Chưa phải là tiếng thở dài, nhưng dù sao cũng “nhuốm mầu nuối tiếc”.

    Nhưng cũng chả biết thế nào, “của tin” bao giờ cũng “còn một chút này làm tin”. Con người ta bao giờ cũng có năng lực tự điều chỉnh hành vi của mình.

    Kính các bác.

    • Tranvan says:

      Chuyện trải dài đã hơn 100 năm mà Cụ tóm gọn cho dễ hiểu và dễ nhớ.

      Sáng sáng Cụ vẫn dậy sớm và Cụ đi dạo có xa chỗ này không ?


      (Internet)

      • Tranvan says:

        Tôi đi thăm HN đã nhiều lần, nhưng tiếc thay đã không biết chỗ này là chỗ nào.

        Mùa thu, lá vàng nơi đấy chắc là đẹp lắm ?

      • Văn Mùi says:

        Đây có lẽ là phố Phan Đình Phùng, có “đường sấu đôi” trên hè. Ảnh chưa đạt, vì “tâm ảnh” xanh choét, “chua loen loét”. Nói cụ tha lỗi, lại định “múa rìu qua mắt thợ”.
        Nhà cháu ở dưới Bờ Hồ. Ngày nhỏ hay chạy vòng quanh Bờ Hồ vào lúc sáng tinh mơ, nhất là mùa Hè. Vì nóng quá không ngủ được, chứ không phải “tinh thần thể thao” gì đâu ạ.
        Bây giờ không dám đi bộ quanh Bờ Hồ vào lúc sáng sớm nữa. Vì “hội phụ nữ” họ “trấn” một cung đường, loa vang vang và khoe “những đường cong mềm mại”. Mình giữ ý, “đi chỗ khác chơi”. Kính cụ.

        • Tranvan says:

          Xin cám ơn Cụ. Lần tới tôi sẽ chụp … thử xem có khá hơn không vì cũng khó chụp lắm.

          Chỗ tối, chỗ sáng rất khó chụp nếu không có phụ tá và “đồ nghề” phụ giúp.

        • Văn Mùi says:

          Trên “phây” thỉnh thoảng có ảnh đẹp…thật. Do các cháu chúng nó chụp chơi với nhau thôi. Mà đẹp quá. Thỉnh thoáng có lướt qua. Có lưu lại. Không ngờ có lúc…bị cụ hỏi. Không đưa lên “hầu chuyện” cụ được.Tiếc thay. Bực thay!

      • Văn Mùi says:

        Chủ đề “mùa thu vàng” thì…kinh khủng lắm, cụ ạ. Cụ xem tranh cùng chủ đề của các hoạ sĩ Nga, Pháp, Ý, Hà lan…rồi. Mùa thu vàng Hà nội là nhờ…lá sấu vàng rụng lả tả, lăn xao xác theo gió chớm thu, “rên” xào xạc dưới gót giầy thiếu nữ…nó không rơi ngập ngừng “như là rơi nghiêng” như chiếc lá đa của Trần Đăng Khoa mà nhiều khi nó rào rào “như thác đổ” khi gió thu chợt cuốn về, tung bụi nhè nhẹ đủ để nương lá bay, gần với cảm giác Trịnh Công Sơn hơn…Lưu luyến mùa thu vàng Hà nội…

      • Tranvan says:

        @HugoLuu
        Cũng cùng một máy ,một người chụp nhưng tôi thấy ảnh chụp thiên nhiên ở châu Âu trong và sáng hơn ảnh chụp thiên nhiên ở VN ,có phải do tác động của khí hậu hay khí quyển thưa cụ Tranvan ?
        __________

        Bức ảnh chụp ông hoạ sĩ và người mẫu , cả hai ngồi trên phố Phan Đình Phùng HN, không phải của tôi.

        Ông thợ chụp ảnh đã điều chỉnh mầu sắc hơi quá độ, nhất là mầu xanh lá cây đã quá nhiều. Mầu trắng nơi gốc cây không còn trắng nữa mà ngả sang hơi hơi xanh.

        Thật ra mầu trắng, mỗi nơi trên thế giới, mỗi giờ mỗi phút đều “trắng” khác nhau.

        Để không bị ảnh hưởng thì cũng dễ thôi : mấy mÁy tốt đều cho mình tự điều chỉnh (nhiệt độ) mầu trắng (WB white balance) bằng cách chụp một tấm nhựa mầu trắng hay mầu xám (18% trắng).

        Tôi bao giờ cũng có một tấm nhựa nhỏ để tự điều chỉnh WB. Vì WB automatic đã được điều chỉnh tuỳ theo vùng gốc của máy Nhật máy bán trong vùng Á châu, với WB automatic, thường hay có mầu xanh lá cây quá …. xanh !

        • Văn Mùi says:

          Bác Tran Van ơi,

          Trong bức ảnh bác giới thiệu, cái tay giả vờ ngồi vẽ đó không phải hoạ sĩ đâu, bác ạ. Trước mặt hắn, không phải là toan vẽ, mà là một bức ảnh phóng to của cái hình panorama mà thôi. Có thấy hình cô gái trong “tranh” của y đâu? Chẳng lẽ hắn “truyền thần” phong cảnh ư? Khó đấy, hầu như không thể!

          Đây là một bức ảnh photosohp 100%. Kỹ thuật vụng về của kẻ mới vào nghề…

          Bác thử vào Trang “ảnh đẹp Hà nội”, hy vọng sẽ có tấm hình “đường sấu đôi” lộng lẫy sắc Thu vàng Hà nội. Hy vọng, bác được như ý.

          Kính bác.

        • Tranvan says:

          Tôi muốn tìm một tấm hình chụp rất đẹp, đã xem qua mà quên không giữ lại.

          Hình chụp nhân dịp lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long : Một ngõ tối của HN, có cờ treo, có loa phường treo trên cây cao, và một Cụ già ngồi bên cửa có ánh đèn chiếu ra ngoài.

  13. Thanh Tam says:

    Nền ngoại giao cùng Cười , theo giải thích thì Hai nhà ngoại giao hoặc chính khách cùng đạt được thỏa thuận , hai bên đều có lợi thì sẽ cùng Cười , như ” Bò Cười ” .
    Ngày còn bé, tôi từng chăn Trâu Bò nhưng quan sát thì thấy con trâu con bò đực khi thấy con cái thì theo đuôi và nghếch lên rống như Người cười thật nhưng không hiểu nó có vui sướng thật không . Sau này đi học y dược thấy thày dạy là : trong đông y có vị thuốc ” Ngưu hoàng ” , vị này thực chất là sỏi mật của con bò con trâu dùng để chữa tai biến mạch não . Những con bò bị sỏi mật chắc nó cũng giống Người bị sỏi mật , đau bụng nhăn nhó , nhưng bò thì không biết nói nên cứ nghếch lên , nhe răng như cười …chắc cũng bị đau bụng ! Trung Quốc chế tạo viên : ” An cưu Ngưu hoàng hoàn ” bán chạy như tôm tươi , nhưng không biết có Sỏi của “Bò cười” không ! Chứng tỏ Người Pháp làm Logo Bò Cười cũng rất thâm nho …!
    Hai bên cười như Bò cười nhưng trong bụng có bị đau không lại là vấn đề mà trong ngoại giao khó đoán được ” Thời tiết ” của họ .
    Mới đây lại nghe nền ngoại giao ” Ngẫu hứng ” , ý nói tới những chính sách của Phi-líp-pin trong tương lai khi tân Tổng thống Duterte của Nước này phát biểu về Mỹ và Tổng thống Obama :” ..quan điểm bài Mỹ và chủ chương ngoại giao ngẫu hứng của Duterte đang gây lo lắng cho các đồng minh của Washington trong khu vực. Ông tuyên bố sẽ không đưa tranh chấp ở Biển Đông ra các hội nghị đa phương, tiến sát hơn tới quan điểm của Bắc Kinh rằng các bên nên đàm phán song phương với Trung Quốc, loại trừ Mỹ.” ( Trích VN .net )
    Thế mới biết biểu cảm và Chính trị rất khó lường ! Mình chỉ biết ngày xưa các Cụ có câu : ” Cái cười của Anh khoá hỏng thi , và Nước mắt của cô gái lên xe hoa ” ! Họ có Cười và Ngẫu hứng thật không ?

  14. Dove says:

    Tại Hội nghị thượng đỉnh G20, sau khi đá yêu dưới gậm bàn, hai ông B. Obama và V. Putin vốn là hai tình địch (vì cùng yêu Sirya), đã kéo nhau đến một chỗ để giải bày tâm sự. Họ nói gì với nhau, chưa ai được biết, nhưng Dove đoán rằng ông Obama bày tỏ tình yếu thắm thiết với “bất đồng chính kiến ôn hòa” còn ông Putin cũng dãi bày tình yêu ko kém với độc tài Assad.

    E hèm! Thế thì kết cục là gì kẹt nhỉ?

    Báo Nga, sau đó đăng ảnh hai tướng 2 sao Mỹ và Nga bắt tay nhau tại chiến trường và cho biết sẽ phối hợp oanh kích Alepo. Nhưng sau đoc chỉ vài tiếng thì cả tin lẫn ảnh đều bị gỡ mất.

    Nhớ đến lời dặn dò của các chị TM và Aubergine đừng đọc báo lá cải, mà dọc báo nghiêm túc. Trong danh sách các chi đưa ra, Dove thích nhất The Washington Post, vì nó đăng The Pentagon Papers, thế là dở ra và trúng liền ‘Obama administration says deal with Russia over Syria at make-or-break moment’ (Chính thể Obama tuyên bố cuộc đàm phán với Nga về Syria đã đến thời điểm quyết định).

    Nói chung chẳng có gì mới so với báo Nga, tuy nhiên có 2 dòng sau đã đập vào mắt:

    1) Once the truce is in place for a specified time period, the Syrian air force is to be officially grounded. Then the United States and Russia are to initiate a joint air campaign against counterterrorism targets.

    2) The Obama administration has told Russia that it is at the end of its patience in trying to arrange a cease-fire in Syria.

    Dịch đại:

    1) Trong thời hạn đã định khi lệnh đình chiến được thi hành thì không quân Syria chính thức bị buộc phải cấm bay. Khi đó Mỹ và Nga sẽ bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu khủng bố.

    2) Chính thể Obama đã bày tỏ với Nga rằng sự kiên nhẫn của họ trong việc dàn xếp ngừng bắn ở Syria đã đi đến hồi kết.

    Ghi chú: Sa lầy như thế mà hét toáng lên mất kiên nhẫn thì ăn nhằm gì (V. Podvitxki Ria.ru)

    Hèn chi, báo Nga gỡ tin xuống là phải vì Nga luôn cho rằng Chính thể Assad là hợp pháp vì vậy các hoạt động của quân đội nước ngoài tại Syria phải được đặt dưới sự giám sát của họ chứ ko phải là ngược lại. Còn về sự kiên nhẫn, thì họa sĩ V. Podvitki đã bày tỏ sự thông cảm của mình bằng tranh biếm họa.

    Nhưng dù sao đi nữa, từ 8/9 các ngoại trưởng S. Lavrov và J. Kerry sẽ bắt đầu đàm phán. Mong sao nỗi thống khổ đến khốn cùng của nhân dân Syria sẽ sớm chấm dứt.

    Cám ơn các chị đã xúi Dove đọc WP.

  15. Dove says:

    ‘La vache qui rit’ ko phải là fromage, đó là bút danh của một blogger rất nổi tiếng, ở bìa phải trong hình dưới đây.

  16. huu quan says:

    Về chuyện nhân quyền thì Pháp và VN cũng có những xung đột nhất định, năm 1996 thì phải Bộ Ngoại giao Pháp đã từng có đề nghị Hà Nội trả tự do cho nhà văn Dương Thu Hương (Bị bắt vì tội Tiết lộ tài liệu bí mật Nhà nước), phía VN đã pản ứng bằng cách tuyên bố sua lưng: “Nếu các ông cứ can thiệp mạnh vụ nhân quyền thì chúng chúng tôi sẽ không tổ chức Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ năm 1997 nữa!” Phía Pháp đã im vì không ngờ VN lại dám doạ làm lớn chuyên đến thế.
    Sau này có lẽ để tránh đối đầu với Pari, VN đã cho phép nhà văn Dương Thu Hương (Lúc đó đx ra tù) được qua Pháp và ở lại đó luôn.

    • hugoluu says:

      Có lẽ cũng ít người biết bà Dương Thu Hương là chị em thúc bá với Dương Chí Dũng nhân vật chính của vụ án vinalines(Chính tướng công an Dương Thông bố DCD ký lệnh bắt giam DTH và ông cũng không ngờ được rằng sau này chính đồng nhiệp của ông tống giam hai con trai ông vào tù). Mà không hiểu sao sau khi sau khi qua Pháp ,các tác phẩm của bà không tạo đươc tiếng vang trong lòng độc giả như khi còn trong nước . Phải chăng nhà văn ,nhà thơ VN phải sống trong khó khăn gian khổ họ mới có được tác phẩm hay .

      • TC Bình says:

        Thưa hai bác huu quan và hugoluu!
        Trong cuốn Quân khu Nam Đồng có kể câu chuyện về một người tù mà tôi đoán là em trai DCD.
        Lại nhớ về luật nhân quả ở đời!

        • hugoluu says:

          Tôi nghĩ luật nhân quả là có thật , một lần đọc đâu đó có người giải thích nó giống như khi ta đá một quả bóng vào bức tường ,đá càng mạnh nó bật lại càng căng .

      • Mười Tạ says:

        Có nhiều cái LẠ người ta gọi nhầm là HAY. Vậy nên, khi quen thì hết hay.

        (Có lẽ, mt hay viết sai chính tả, nhưng là còm sĩ có ý thức giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt, bằng cách trả lại cho đúng tên em.

        Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn đến nhiều còm sĩ đã chữa lỗi cho mt, trong đó có một người đã lâu ko vào Hang: Saigonese.)

  17. Mười Tạ says:

    Trong bài phát biểu mới đây ở Sin, cụ president có nói hai ý: một là vn muốn có phiên bản đồng thuận mới trong asean, phiên bản cũ đã bộc lộ nhược điểm. Chẳng hạn, bản tuyên bố chung toàn khối có thể bị ngăn chặn bởi một anh nào đó lỡ nhận cục tiền của ai đó.

    Hai là, nếu có xung đột biển Đông, tất cả đều thua! – chẳng ai tham gia canh bạc mà chắc biết ko thắng, các cụ nhỉ?

    Nhưng làm sao để những cái đầu nóng nhất cũng phải tin rằng: mình ko thể thắng?

    Atom weapon.

    Nếu mt đi mua hàng, chắc sẽ nhắm đến Phú Lang Sa, nơi ko có nhiều “lấn cấn”.

    • trungle118 says:

      cái đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
      trước kia làm nhiều điều sai vì sợ các nước khác bêu riếu hoặc can thiệp nên yêu cầu tất cả đồng thuận để dể bề tẩu thoát. giờ nước khác sử dụng thì kêu phiên bản cũ lộ nhược điểm. toàn thích đi dây và bắt cá 2 tay.

      • Mười Tạ says:

        Hình như Bin Laden đc Mỹ đào tạo mà nên ngừoi, thế mà đồng chí ấy lại gây vụ11/9 – đúng là nuôi ong tay áo.

        Nhưng cụ Trungle119 thì gọi là: gậy ông đập lưng ông. 🙂

    • Văn Mùi says:

      “Âm hưởng lạ”(?!). Hai suy đoán:

      1-Khi kẻ “yếu” đã xắn tay áo lên và nói: xin đừng động đến tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh bị thua. Thế thì hãy cẩn thận!

      2-Câu nói “cửa miệng” đã trở nên nhàm chán của các “triết nhân” khi bàn thế sự. Bình luận: nghe lần đầu, tưởng “cao siêu”, nghe lần 2,3,4… Mà không có “động tĩnh” gì, thì Chí Phèo cũng không cần mượn rượu để nói, nó chỉ đẩy cho một cái là ngã. Lúc ấy, AQ lồm cồm bò dậy và nói “nó đẩy mình ngã khác gì nó đẩy bố nó ngã, con nhà mất dậy…hu..hu..”

      • Mười Tạ says:

        Cụ làm mt nhớ ngài Obama, ngài tuyên bố: Assad phải ra đi! Như là điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc đàm phán.

        Thế mà giờ chính ngài sắp đi. 🙂

  18. CD@3n says:

    – góp với entry, hông phải là “La Vach qui rit”, mà là “Lotus qui Pleure” ! :
    ———————–

    “Thời ấy chúng tôi chỉ có 250 sinh viên và chừng 20 giảng viên nhân viên. Sau một phần tư thế kỷ, Đại học Hoa Sen là một trong những trường đại học tốt nhất Việt Nam, mà chất lượng được thừa nhận trong cả nước và trong quan hệ hợp tác quốc tế. Trường có hơn 10 000 sinh viên và hơn 550 thành viên đội ngũ sư phạm, trong đó có nhiều người Pháp, người Pháp gốc Việt và người Việt tốt nghiệp từ đại học Pháp (sáu thành viên trường chúng tôi là khách mời của Tổng thống tối nay). Trường luôn vượt bão giông để đeo đuổi mục tiêu sư phạm nhân bản, các giá trị của nền cộng hòa và kiên quyết bảo vệ đường lối không vì lợi nhuận trong Quy chế tổ chức và hoạt động của mình. Đường lối ấy hiện đang bị thách thức nghiêm trọng, trước sự phát triển vô độ và hung hãn của xu hướng biến mọi thứ thành hàng hóa, kể cả y tế và giáo dục.” ( xem thêm : http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/thu-hieu-truong-dai-hoc-hoa-sen-gui-tong-thong-phap-francois-hollande-noi-nhung-gi-590389.bld)
    —————————
    ” Lotus qui pleure “- “hoa sen ( university) khóc” ! :mrgreen:

  19. CD@3n says:

    – “La vach qui rit’ là những miếng nho nhỏ sản phẩm làm từ sữa, nếu không gọi là “fromage” thì biết gọi là cái gì? :mrgreen: , “La vach qui rit” rát thân thiết và ngon miệng với các cháu lứa tuổi h/s, Vinamilk của “chị Kiêu Liên”, cũng “bắt chước”, nhưng chất lương còn phải ‘đuổi theo” hàng chính hiêu “dài dài”.
    – cập nhật một tin vui : sản phẩm gương, kính của xe o-to, do một DN tư nhân “nhỏ” sx, đừng có tưởng ‘dễ ăn” với sản phẩm này, ngoài độ bền, mỹ thuật, cái trước tiên, quan trọng nhất, nó phải cho hình ảnh rất trung thực tới người lái, nếu không..thì…đi nghĩa địa ! :mrgreen:
    ———————-
    -“Chia sẻ về thành công, ông Hoàng cho biết đó là nhờ sự hỗ trợ tận tình từ các chuyên gia Nhật Bản, Toyota và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. “Nhiều lúc chúng tôi muốn bỏ cuộc vì phải đầu tư lớn. Yêu cầu họ đưa ra lại khắt khe, sản phẩm phải sản xuất bằng công nghệ có độ chính xác cao, đảm bảo 100 sản phẩm như một, rồi phải đúng tiến độ giao hàng. Thế nhưng khi chúng tôi quyết tâm làm thì các chuyên gia Nhật hướng dẫn tận tình” –“Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy thông tin: “Hiện nay chỉ mới có hai DN Việt cung cấp được linh kiện cho các đại gia sản xuất ô tô nhưng cũng chỉ dừng lại ở các sản phẩm nhựa, chi tiết nhỏ trong ô tô. Riêng với Thaco dù có tỉ lệ nội địa hóa cao nhất nhờ có các công ty con sản xuất phụ tùng nhưng vẫn phải nhập đa số từ Hàn Quốc. Các hãng còn lại đều nhập khẩu linh kiện, phụ tùng về Việt Nam lắp ráp” “Chính vì vậy, riêng trong năm 2015, Việt Nam phải chi hơn 3 tỉ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô. Tức số tiền bỏ ra nhập linh kiện, phụ tùng bằng giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. “
    (http://plo.vn/kinh-te/nganh-o-to-viet-da-san-xuat-duoc-guong-kinh-651259.html)
    ————————-
    – Hoan hô ô. chủ tên Hoàng, kiếm mỗi năm 80 tỷ ! chúc ô. thành công hơn trên đường phát triển, nhưng phải rất “cẩn trọng’ nhiểu thứ !

  20. chinook says:

    La vache qui rit là phó mát nổi tiếng khắp thế giới
    ——————

    Nếu nói với người Pháp La vache qui rit là fromage thì họ cười thúi mũi.

    • Hiệu Minh says:

      Giống như món phở xe lửa bên Mỹ hay cafe starbucks đối với dân sành cafe phin Hà Nội ấy mà.

      Mùi Fromage từ trong kho lên men mang ra có vị khắm giống mắm tôm. Mang món này cho các cụ Hà nội sẽ bị chê có vị mắm tôm nhưng không phải mắm tôm. Cũng như bắt tây ăn mắm tôm và bảo giống món fromage.

      Đại loại La Vache Qui Rit là sáng tạo của người Pháp nhắm vào thị trường dân Á thích mắm tôm nhưng lại không chịu được mùi ấy trên fromage

      🙂 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Blog từng có bài về Cheese Thụy Điển và mắm tôm VN

      https://hieuminh.org/2010/12/25/cheese-thuy-dien-va-mam-tom-vn/

    • doan says:

      Fromage à pâte fondue.
      Tra cụ Gúc, thấy loại fromage này năm 1911 được sáng tạo đầu tiên ở Thụy Sĩ. Ở đó họ gọi là Schmelzkaese/Schachtelkaese

    • Tranvan says:

      >Nếu nói với người Pháp La vache qui rit là fromage thì họ cười thúi mũi.

      Họ “cười” vì họ “chê” : Pho-mát Con-bò-cười thực ra là một loại pho-mát chín được pha trộn nhiều loại pho-mát với nhau. Trong đó có một loại pho-mát của xứ Anh-Cát-Lợi.

      Vì đã nấu chín nên ít mùi và không còn biến đổi theo thời gian như những loại pho-mát khác. Con-bò-cười thường không cần bỏ trong tủ lạnh (nhưng tôi vẫn để trong tủ lạnh cho nó đỡ mềm).

      Mấy quán ăn cao cấp thường không dùng pho-mát chín và nhất là Con-bò-cười vì đây là một loại pho-mát làm theo kiểu đại trà , kỹ nghệ hoá chứ không làm theo kiểu thủ công.

  21. Văn Mùi says:

    Điểm thứ hai không mới. Vì ở trong EU, mà lại là “thành phần chủ chốt”(cùng với Đức…). Quan điểm của EU như ta đã biết: giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế. Chấm hết. Nhưng “méo mó có hơn không”, ta cứ tạm bằng lòng thế đã.

    Nhưng các bác đã biết, mà mình cũng đã “rát cổ, bỏng họng rồi”, không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Mình có chuyện thì phải tự lo thôi. “Chờ được mạ, má đã sưng”.

    Hy vọng, tình hình đang diễn ra phức tạp ở biển Đông sẽ có “nhất trí cao” trong đối sách sắp tới.

    Ngoài hy vọng ra, “bọ biết mần chi bây cừ”?

    • Văn Mùi says:

      Xin chữa: -” Vì Pháp cũng ở trong EU…” và “bọ biết mần chi bây chừ”?
      Thành thực xin lỗi các bác.

  22. Văn Mùi says:

    Bác Hai đâu rồi?

    • Hiệu Minh says:

      Bác Hai là ai ạ?

      • Văn Mùi says:

        Dạ, bác Hai Cù nèo ạ. Xưa nay bác ý “xăm xắn” lắm. Sao hôm nay “trễ nải” dzậy?

      • Hai Cù Nèo says:

        Cám ơn trọng tài phì phà Văn Mùi có lòng nhớ tới Hai này. Mấy hổm rày bịnh quá cỡ vì hôm trước lang thang trong hang Cua hơi lâu, gặp lúc các cao thủ chém gió quá trời nên lỡ trúng … gió. Mới tỉnh dậy làm mấy miếng phô mai Pháp đây.

        • Văn Mùi says:

          “Cụ” mà làm thêm ngụm Vang Booc-đô, đảm bảo hết “cảm lạnh”, lại “bay nhảy” như thường. Chúc cụ chóng lấy lại được “phong độ”. Kính cụ.

        • Hai Cù Nèo says:

          Mới làm mấy ngụm đế Gò Đen, làm gì có bọt đô với bọt bèo mà uống.

        • Tranvan says:

          Không có bọt-đô đỏ thì ta dùng bọt-Gò-Đen, lai rai vài sợi là quên đời ngay ?

        • Hai Cù Nèo says:

          Quên sự đời nhưng nhớ hang Cua, lại chống xuồng vô đây.
          Quý vị nào về U Minh, hú một tiếng, Hai tui sẽ đãi mấy món mà Mẽo làm gì đủ can đảm để ăn. Sơ sơ nè:
          1/ Lẩu rắn hổ mang chúa
          2/ Chuột đồng xào rau răm hoặc chiên giòn
          3/ Cua chiên bột
          4/ Ba khía ngâm giấm
          Nhưng độc nhất là món gan muỗi chiên giòn 🙂

        • Văn Mùi says:

          Bác Hai, mấy món “đặc sản” bác kể, VM tôi cũng được “hân hạnh thưởng thức” ở ngoài Bắc rồi. Chỉ có món “gan muỗi chiên giòn” là chưa được “nếm” vì ngoài Bắc, điều kiện “thổ nhưỡng” không thấy muỗi nhiều đến mức, đang ngồi “lai rai”, đưa tay lên khoát một vòng, được một vổc muỗi, nhắm suông với rượu làng Vân. Lại không có “đầu bếp Ba Phi” tài giỏi, chế ra món chiên giòn…ngày xưa cũng có vài cụ như Trạng Quỳnh, Xiển Bột…nhưng than ôi, Bắc kỳ “mỏng phước”, không có “truyền nhân”…Kính bác.

        • Hai Cù Nèo says:

          Hổm rày tưởng trọng tài Văn Mùi của Đà Nẵng, bây giờ mới biết Văn Mùi này người Bắc Kỳ. Vậy đích thị là hậu vệ Chu Văn Mùi của công an Hải Phòng rồi. Lúc trước “chém đinh chặt sắt” dữ lắm. Lại còn rượt đuổi trọng tài nữa mà. Hì hì hì. Dạo này làm ăn thế nào?

        • Văn Mùi says:

          Bác Hai,

          “Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ…ép tên”. Cụ Cốt thép có lần “truy đuổi” hậu vệ…”dởm” Văn Mùi của Hang Cua rồi (vụ Euro 2016), chắc bác còn nhớ. Mà quái lạ, bác Cốt thép dạo này “lặn” đâu mà không thấy…”sủi tăm”.

          Cũng trong entry này, đã “tâm sự” với cụ TranVan về “gốc gác” rồi, chắc bác còn “mệt”, nên không để ý. Tôi người “Hà lội” chính hiệu con nai vàng. Dân “ngụ cư” không thể “đấu hót” với tôi về “Hà lội” được đâu. Như tôi không dám xâm phạm đến vùng “U u Minh minh” của bác.

          Dạo này, tôi cũng đã “gạt bỏ lòng dục” mà đi tu rồi. Tôi tu giữa “chợ Đời”. “Pháp danh” Thích Đủ Thứ (“thử đú”). Không dám “tu tại gia” vì còn biết…sợ vợ. Không dám ” tu chùa” vì còn biết…sợ Phặt. Thôi ra ngoài đời, “thích gì tu nấy”, miễn là không phạm các “giới răn của Đời”, cố gắng làm người Lương Thiện. Chẳng may được…chính quả, cũng không hổ thẹn “công cha mẹ sinh thành”

          Vài dòng ” tâm sự vụn”. Kính bác.

        • NBT says:

          Lần Chu Van Mùi đuổi đánh trọng tài thì đang chơi cho CA TP HCM.
          Hồi đó ca tp HCM rất mạnh nhưng mỗi lần gặp Đồng Tháp thì chỉ thua và hòa

  23. Văn Mùi says:

    👍🏻

    • hugoluu says:

      Cách tem của cụ Văn Mùi rất đặc trưng của trọng tài khi trận đấu bắt đầu 🙂

      • Văn Mùi says:

        Kính bác hugoluu,

        “Vài dòng tâm sự vụn” với bác Hai Cù nèo, hy vọng thoả mãn được phần nào “phỏng đoán” của bác. Kính chúc bác luôn khoẻ, vui.

        Rất vinh hạnh được bác quan tâm. Kính bác.

      • Hai Cù Nèo says:

        Hay lúc thổi phạt đền. Hay lúc bị cầu thủ rượt chạy lòng lòng 🙂

        • Văn Mùi says:

          Nghe các bác tán, lại “ngứa nghề”, xin “nói leo” một chút:
          Có rất nhiều ” kỷ niệm” trong cuộc đời. Vui có, buồn có. Miễn là khi nghĩ về nó, thấy vui nhiều hơn buồn là được. Hay khi gặp lại “cố nhân”, không lảng tránh, mà còn “tay bắt, mặt mừng”, cùng cười vui ôn lại những kỷ niệm xưa…”sao ngày ấy ngu thế”, là ổn. Là cảm thấy…ổn!

%d bloggers like this: