Cua Times trên SOHA: Bàn về giảng dạy Hán Nôm

Chữ Minh. Ảnh: Internet

Chữ Minh. Ảnh: Internet

Với học sinh tại Việt Nam nên để các cháu lựa chọn tự nhiên. Cháu nào thích khoa học kỹ thuật nên chọn tiếng Anh hay Pháp. Mê văn hóa phương Đông thì tiếng Trung hay Nhật…

Vốn chữ Nho của tôi từ thuở thò lò mũi xanh là mấy từ trong Tam Thiên Tự (3000 chữ) “Thiên trời, địa đất, từ cất, tồn còn…”, dù chẳng biết chữ “Thiên” viết thế nào, “Tử chết” và “Tử con” khác nhau ra sao. Cứ nghĩ học cái chữ này chẳng có tương lai.

Sau này mới biết, trong 10 ngôn ngữ dùng thông dụng trên thế giới thì tiếng Trung đứng số 1 với hơn một tỷ người nói, tiếng Anh đứng thứ 2 với gần 800 triệu, tiếng Tây Ban Nha đứng hàng thứ 3 với gần 500 triệu, và tiếng Nhật đứng thứ 10 bằng dân số Nhật gần 130 triệu.

Trên internet tiếng Anh đứng đầu với 536 triệu người, tiếng Trung đứng thứ 2 với 444 triệu, tiếp đó mới là Tây Ban Nha với 153 triệu và tiếng Nhật chỉ có gần 100 triệu, trong một thế giới 7 tỷ người.

Như vậy, theo số đông thì nên học tiếng Trung để du lịch và làm ăn với hàng xóm, nhưng để hội nhập xa, tiếng Anh nên là lựa chọn.

Xin mời đọc tiếp bài đăng trên SOHA

Các bạn nhớ like trên SOHA để lan tỏa thông điệp và câu…views… 🙂

Advertisements

102 Responses to Cua Times trên SOHA: Bàn về giảng dạy Hán Nôm

  1. Đoan Hùng says:

    Các bác “mê chữ Hán” cứ hay so sánh với Hàn và Nhật.

    Nào là Hàn phải học 1000 chữ, Nhật 3000 chữ.
    Các bác ấy quên mất là hai xứ này khác Việt Nam lắm.
    Từ xưa họ đã phát minh ra cách ký âm cho ngôn ngữ của họ với hangul, hiragana..
    Hiragana của Nhật có 46 ký tự, Hangul của Hàn 51 ký tự.
    Chữ Hán chỉ thêm vào thôi.

    Còn chữ Nôm của Việt Nam thì không ra ngoài phép ‘lục thư’ của tàu.
    Không có hệ thống ký âm , mà phần thường là dùng hai chữ Hán ghép lại, một chữ chỉ ý, một chữ chỉ âm gần đúng.
    Chẳng hạn muốn viết (số) ba , người ta ghép ba 巴(mong đợi) với 三 tam(ba).
    Muốn viết (số) bốn , ta ghép bổn (bản)本 với tứ (4)四..
    Nếu ta sinh ra đầu thế kỷ 20 , bố mang đi làm khai sinh.
    Hỏi tên gì ? Dạ ! Tèo .. Nguyễn Văn Tèo.
    Viên chức hí hoáy viết Nguyễn 阮 .. Văn 文 .. không vấn đề!
    Đến chữ thứ ba thì tắc tị.. tèo viết làm sao nhỉ!

    Cắn bút suy nghĩ và .. bịa chữ ..
    Chữ Hán nào nghe nhang nhác “tèo” !
    Sau 15 phút suy nghĩ miên man, anh ta bảo: A ! Lấy chữ “tiểu” 小 chắc OK!
    Để phân biệt tèo và tiểu anh ta có thể ghép thêm chữ khẩu 口.

    Bố bạn chờ lâu quá , gắt : ĐM! Viết nhanh nhanh ta còn về..
    ĐM viết chữ nôm ra sao nhỉ!
    Tất là được!
    Bạn viết chữ đáo (đến) 到 ghép thêm chữ chữ khẩu 口 đọc thành.. đéo! Thế là xong! Dễ òm!

    Chữ Nôm được tạo ra như thế và không được chuẩn hóa, khiến một chữ thường có rất nhiều cách viết!
    Thí dụ tra tự điển chữ nôm của Vũ Văn Kính thì …”đéo” có thêm 2 cách viết nữa! (dùng âm điếu 吊 hay 弔 ! ) , “tèo” có 3 cách viết!

    Bởi lẽ đó Nhật và Hàn có thể tiếp tục dùng hệ thống chữ viết của họ như cũ.
    Còn chữ Nôm thì quá phức tạp, nên không thể tồn tại một khi chữ quốc ngữ được phổ biến.
    Đối với người Việt Hán Nôm là “tử tự”.

    Do tính phức tạp của nó, chữ Hán , có học mà không dùng hàng ngày cũng sẽ không có ích gì.
    Người Nhật & Hàn dùng nó hàng ngày nên người ta học và nhớ nó được, tuy khó.
    Nhật còn dùng nhiều Hán Tự (Kanji) , chứ Hán thì đang bỏ từ từ đề dùng Hangul.
    Còn người Việt thì sao?

    Bạn học được 2000 chữ, tưởng đã nhớ!
    Nếu không dùng thì 6 tháng sau quên! còn lại 1000 chữ!
    Năm sau quên .. tiếp còn lại 500 chữ!
    Vào đình chùa, nếu không phải là dân chuyên môn, thì giỏi lắm là vừa đọc vừa đoán!
    Đó là chưa kể: đọc được mà viết không được!
    Mà đọc được âm thì ..cũng chưa chắc đã hiểu!
    Đến cụ đồ đọc câu đối còn hiểu sai nữa là!

    Thế nên đề nghị mang Hán trở lại trường là ngớ ngẩn.
    Làm như thế thì thậm chí làm học sinh đâm ra .. ghét , thù chữ Hán!
    Tác dụng ngược!

    Thay vì thế các nhà chuyên môn nên bỏ công dịch & phiên các tác phẩm Hán Nôm của cha ông sang quốc ngữ để mọi người có thể hiểu và yêu quý nó.
    Đó mới là bảo tồn văn hóa một cách thiết thực.

    • Văn Mùi says:

      “Cụ” Đoan Hùng” đúng là Cao Nhân. Hơn hẳn mấy cái đầu “bã…rượu”. Chỉ tiếc một điều, trong “thời buổi nhiễu nhương” này, những tiếng nói chính trực hay bị át giọng bởi những tiếng nói…nguỵ quân tử, nguỵ trí thức, “xảo ngôn”…

    • nguyễn vân says:

      Đọc còm của cụ DH nhàcũngmuốn học chữ hán rồi

      • nguyễn vân says:

        Gửi lại:
        Đọc còm của cụ Đoan Hùng nhà cháu cũng muốn học chữ Hán rồi

    • Mike says:

      Giờ này mới đọc được còm của cụ Đoan Hùng. Hay cực! Nghe người hiểu biết giảng giải thật là thích.

  2. Đoan Hùng says:

    Trên mạng hai phe ném đá nhau tơi bời.
    Phe cuồng chống Hán mắng bọn “Hán Nô”.
    Phe cuồng Hán bĩu môi chê bọn .. ngu dốt hoặc mất gốc, không thèm chấp!

    Tôi cho rằng lỗi do phe “cuồng Hán”!
    Thật ra người Việt đâu có chống “Hán”!
    Tết nhất vẫn ra phố “ông đồ” “thỉnh” vài chữ “tâm” chữ “nhẫn” về treo tường.
    Mặc dù .. không hiểu zì cả!
    Đến “ông đồ” thì trình độ cũng khả nghi!
    Chết thì đưa ma với trướng viết toàn chữ Hán!
    Mặc dù “ma” cũng không hiểu gì chữ Hán , mà .. diêm vương, phán quan ở âm phủ chắc cũng phải biết.. tiếng Anh!
    Bàn thờ cũng cố thỉnh vài chữ Hán như “tiên tổ” zì zì đó, mặc dù tổ cỡ 3 đời (nếu sinh ở thế kỷ 20) thì đã thuộc thế hệ mù chữ Hán!
    Nhà giàu , quan chức làm nhà thờ họ, cũng cố làm sang, làm nghiêm trang bằng treo vài chữ Hán lằng ngoằng như “Đức Lưu Quang” .

    Thế nên, chỉ tại mấy tay “cuồng Hán” ăn nói vớ vẩn, làm thiên hạ nổi khùng!
    Đất bằng bỗng dưng nổi sóng!
    Mê Hán quá nên cứ làm như không có Hán thì tiếng Việt sụp đổ.

    Tôi nghĩ, Hán Nôm như .. người đẹp ..cao tuổi!
    Các cụ chỉ đẹp với áo tứ thân, răng đen hạt huyền, tóc bỏ đuôi gà.
    Cái đẹp nên bảo tồn chứ không nên thần thánh hóa, mơ mộng hóa, bắt mỹ nhân sống mãi!
    Thực tế nhất là phiên dịch , phiên nhiều như có thể di sản Hán Nôm của cha ông sang quốc ngữ, để mọi người có thể thưởng lãm mà yêu quý ..
    Thì đằng này các bác cuồng Hán muốn mọi người đều phải học cái thứ chữ cực khó này!

    Khác nào các bác ấy bắt các cụ bà đi thi ..hoa hậu, đấu với các em.. quốc ngữ ..chân dài!
    Đấu sao lại .. mà đâm ra kệch cỡm , phản cảm!

  3. Đoan Hùng says:

    Ông Đoàn Lê Giang nói:
    “Đọc Truyện Kiều, nếu có biết chữ Hán, chữ Nôm thì mới hiểu thấu đáo cái hay của nó. ”

    Tôi không hiểu!
    Cứ lấy thử câu đầu trong quyển Kiều nôm ra xem..
    “Trăm năm trong cõi người ta”.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%81u#/media/File:Vietnamese_chu_nom_example.svg

    Bạn không biết Hán Nôm thì đương nhiên chả có cảm nhận gì cả.
    Thế còn biết thì sao?

    Này nhé:
    Chữ đầu là hai chữ Hán ghép lại :
    bách và lâm [百+林] , bách là “trăm” biểu ý , “lâm” là biểu âm.
    Mà tại sao? Lâm dính dáng gì đến âm “trăm” hỡi trời??
    Té ra thế này: âm tr xưa là tl,bl , “trăm” xưa là tlăm! “Trời” xưa là blời.
    Bởi thế gần với “lâm” gần với “blăm” và nay là trăm!
    Thật khổ!
    Tiếp nhé:
    “năm” là “Nam(âm)+Niên(ý)”[南+年] ,
    “trong” là “Long (âm)+Trung(ý)”.
    “cõi” là “quý(âm)+thổ(ý)” 癸土
    “người” là “ngài(âm)+nhân(ý)” 碍人

    Thế thì ngoài phức tạp ra , tôi không thấy có gì “hay ho” hơn là đọc Kiều qua quốc ngữ!
    Thiết tưởng , số người đọc Kiều và hiểu Kiều qua quốc ngữ hơn xa qua “nôm” thời các cụ!

    Tôi có cảm tưởng là nếu thích chữ Hán , người ta dễ sa đà vào chỗ “thần bí hóa” nó.
    Coi Hán như “khuôn vàng” thước ngọc.
    Tưởng chừng như chữ [Hán] , tự thân nó, trong từng nét chữ, trong “hình”, nó đã chứa đưng những ý nghĩa sâu xa! Cao cả và ..nghiêm trang!

    Thưc ra chữ Hán dùng phép “Hài Thanh” là chủ yếu.
    Cần tạo chữ mới, phần nhiều họ kiếm chữ cũ đọc giông giống rồi thêm bộ, thêm nét chút ít để thành chữ khác.
    Thí dụ như chữ Mã họ vẽ hình con ngựa , 馬, giống đấy chứ!
    Thế rồi để hỏi thăm nhau “ni hảo ma?” thì họ ghép chữ mã với chữ khẩu thành chữ “ma” 嗎
    Mã thêm chữ “kính”[trọng] 敬 thành chữ “kinh” [ hãi ] 驚 .
    Có thế thôi, chứ có gì mà “cao xa”!
    Có gì mà “thánh hiền”!

    Xin đừng “thánh hóa” chữ Hán!
    Nó chỉ là một thứ chữ ..phức tạp và “sơ khai” mà thôi!

    • hugoluu says:

      Cụ Đoan Hùng còm hay quá ! sao giờ này cụ mới lộ diện , mong cụ đều tay phím để bà con HC được đọc còm cụ dài dài …kính cụ sứ khỏe !

    • Văn Mùi says:

      “Đọc truyện Kiều, nếu có biết chữ Hán, chữ Nôm thì mới hiểu thấu đáo cái hay của nó” (Đoàn Lê Giang- theo Đoan Hùng 7/9/2016-Hiệu Minh Blog)

      Ông này đúng là “mất gốc”. Lại có ý loè thiên hạ ra điều ta đây “cao học”!

      Muốn hiểu Puskin…nên hiểu thấu đáo tiếng Nga. Nhưng dù sao cũng không thể bằng người Nga được. Vì Puskin là “Tâm hồn Nga”. Anh người Việt đậu bằng tiến sĩ văn học Nga cũng chỉ là anh “học trò giỏi” mà thôi. Khi anh giảng cho người Việt về văn học Nga thì được, chứ “đấu hót” sao lại với các bậc thầy người Nga?

      Tương tự như thế với các tác phẩm nổi tiếng của Pháp, Đức, Anh…nếu không có “tâm hồn” của dân bản xứ, nơi tác phẩm ấy được sáng tác, thì làm sao mà “thấu đáo” được”.

      Không ai có thể bắt chước Garcia Macket, Nadim Hikmet, vì không thể “nhái” được tâm hồn Mỹ Latin, tâm hồn Thổ nhĩ kỳ cùa các ông được.

      Chỉ tinh thông Hán-Nôm, nếu không có “tâm hồn Việt”, không thể “cảm” và “nhận” được truyện Kiều. Nếu không thông qua ngòi bút tài hoa thấm đẫm tâm hồn Việt của Nguyễn Du thì làm sao Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân lại trở thành Truyện Kiều được ?!

  4. Tuấn Chu says:

    Trên Blog BS Hồ Hải cũng có bài nói về vấn đề này, khá hay.

  5. Dove says:

    Ở VN, bàn về học chữ quốc ngữ và ngoại ngữ, ko thể ko nhắc đến cụ Phạm Quỳnh, xin trích một đoạn:

    Sinh thời, họ Phạm có một câu nói rất nổi tiếng về chữ quốc ngữ, mà ngày nay, hậu thế vẫn còn ghi nhớ: “Truyện Kiều còn tiếng ta còn. Tiếng ta còn nước ta còn”. Dẫu giỏi Pháp ngữ, rồi sau này bồi bổ cả vốn Hán ngữ, nhưng Phạm Quỳnh nhận thức rõ vai trò của Việt ngữ. Trong Nam Phong tạp chí số 122, tháng 10.1927, ở bài Bảo tồn Nam ngữ, ông chỉ rõ vai trò quan trọng của thứ tiếng mà ông gọi là Nam ngữ: “Muốn cho được tỉnh, muốn cho được khôn, thì chỉ có một không hai, là phải học chữ quốc ngữ, phải trau dồi tiếng quốc âm nước nhà, là phải học hành tra cứu cho cao thẳm thuần túy vậy”, hay trong bài Chữ Pháp có dùng làm quốc văn An Nam được không? đăng trên Nam Phong tạp chí số 22, tháng 4.1919, ông cho rằng Việt ngữ “đủ dùng cho người nước Nam, phàm cái trí người An Nam ta nghĩ được đến đâu, tiếng An Nam phải nói được đến đấy”. Quan điểm của Phạm Quỳnh là người Nam phải dùng Việt ngữ – Nam ngữ, tức là quốc ngữ bây giờ vậy.

    Ghi chú: Anh cụ Phạm Quỳnh (người đô thị)

    Đề cao tầm quan trọng của Nam ngữ, cũng là thể hiện bản sắc, linh hồn, văn hóa dân tộc. Phạm Quỳnh mặc dù giỏi ngoại ngữ, nhưng ông không đề cao tuyệt đối Pháp ngữ hay Hán ngữ. Trong quan điểm của học giả họ Phạm, việc học ngoại ngữ cũng rất quan trọng, bởi “Học chữ ngoại quốc để bồi bổ cho chữ nước nhà” (bài Bảo tồn Nam ngữ) nhưng ông không tuyệt đối hóa vai trò của ngoại ngữ. Tỉ như việc học Pháp ngữ, ông cho rằng đó là phương tiện để mình tiếp cận, thu thái văn minh phương Tây, nghĩ là lấy nó làm cầu nối để mình tiếp thu cái tiến bộ của nhân loại: “Chữ Pháp là văn tự hay, người mình nên học tập, nghiên cứu cho thâm để nhờ đó mà thâu nhập lấy những kết quả tốt cho văn minh đời nay”. Còn Hán ngữ, theo ông là để bảo tồn văn hóa cổ chứ không phải là dứt hẳn nó. Quan điểm của học giả họ Phạm, đến nay ta vẫn thấy còn giá trị khi dân Việt chỉ một bộ phận nhỏ hẹp biết tiếng Hán, nhiều di sản vật thể, phi vật thể có liên quan đến thứ chữ này dần lụi tàn theo thời gian.

    Theo Người đô thị, tác giả Trần Đình Ba.

    • Dove says:

      Kết luận: tiếng tiếng Trung và tiếng Việt na ná như những từ gốc Hi La trong vô số thổ ngữ Châu Âu. Ngoài ra do ảnh hưởng của thiên chúa giáo họ đặt tên cũng như nhau thôi. Bởi vậy cách tốt nhất là chấp nhận lịch sử và văn hóa như nó vốn có.

      Theo tôi, người Việt học ngoại ngữ dễ dàng hơn người các dân tộc khác rất nhiều, bởi vậy nên học 2 ngoại ngữ, một ngoại ngữ thông dụng để giao tiếp, một ngôn ngữ hướng đối tượng làm ăn hoặc văn hóa theo sở nguyện.

      Hiện nay VN có quan hệ rất đa phương, có những ngôn ngữ trước đây được coi là tử ngữ (tiếng Hàn, Hindu, Ả rập…) thì bây giờ đâm ra rất hót.

  6. Mike says:

    Nghe mấy cụ lớn tuổi từng học tiếng Hán luận bàn thấy cũng hay.

    Bản thân tôi 12 năm học tiếng Việt. Làm văn thì 99% từ 5 điểm trở xuống. Tiếng Việt của tôi thấy cũng OK. Thua nhiều cụ trong blog này chứ không thua mấy ông CT Thành phố tre trẻ của ta.

    Tôi biết có nhiều từ gốc Hán-Việt, nhưng dường như người Việt ai cũng hiểu nó không có vấn đề gì. Tại sao bây giờ phải lôi nó ra định danh lại nguồn gốc của nó làm gì cho rắc rối? Sao không cho nó là tiếng Việt luôn đi. Muốn hiểu thì có tự điển giải thích chứ sao phải học thêm tiếng Hán cho nặng nề hơn? Mà liệu bỏ sức học tiếng Hán rồi có hiểu thêm được tiếng Việt không? Chưa chắc.

    Lấy ví dụ từ “hoán vị”. Muốn hiểu nó thì giải thích là “đổi chổ”. Cớ sao phải học sang tiếng Hán gồm những cấu trúc nào làm nên từ đó, lý do tại sao, nghĩa là gì, …, một lô một lốc kiến thức mất thêm sức quá nhiều để nhớ.

    Một nhận xét riêng, không biết có đúng hay đúng được bao nhiêu phần trăm, là sau 75, nhiều cán bộ ngoài Bắc vào thích xài nhiều từ Hán-Việt. Có lẽ do ảnh hưởng của TQ. Có thể nhiều người trong số họ từng học ở TQ? Chẳng hạn, đứng nghe lóm hai ông kỹ sư nói với nhau thì một ông đứng đạp chân trên một chổ đất mềm vừa nói “tôi đề nghị ta múc đất khô ở ngoài kia vào hoán vị chổ này”. Nói bình thường chắc chỉ cần một câu như “Mình nên thay chổ đất này đi” vậy cũng ngầm đủ hiểu là lấy đất khô vào thay chổ đất ướt này.

    Rồi, trong này nói bốc hàng khỏi xe thì cán bộ ngoải vào nói “ta giải phóng xe”.

    Một ông Gs khoa trưởng trường ĐH Kinh Tế TPHCM (tôi quên tên), khi được báo chí phỏng vấn, thì trả lời “giá vàng trong nước không dao động tiệm cận với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới giảm thì vàng trong nước lại lên cao. Giá vàng thế giới lên cao thì vàng trong nước giảm”. Cả một câu có thể nói lại là “giá vàng trong nước không ăn nhịp với giá thế giới”.

    Vậy tôi nghĩ chỉ cần học tiếng Việt cho đàng hoàng là đủ để diễn đạt. Phần tiếng nước nào du nhập vào mà đã được Việt hoá thì cho nó là tiếng Việt luôn, không lằng nhằng gốc tích. Chuyện gốc tích thì dành cho các nhà ngôn ngữ học.

    • Không lằng nhằng gốc tích thì sao có việc để mấy ổng GS TS rởm có dịp để vẽ rắn thêm chân lấy cớ rút tiền NS để xài hả bác Mike?

  7. CD@3n says:

    – hôm nay, 20 triêu h/s đên trường, khai giảng. Tràn ngập tin trên báo chí, nhưng M xin chọn mội một tin này, mới tất cả cùng xem :
    ———————
    “Ông Nhân hỏi: “Cháu mong ước gì cho tương lai của mình và đất nước?”. Em Ma Thị Diệu trả lời: “Cháu mong ước sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho đồng bào. Cháu mong các thầy cô và các bạn quan tâm, giúp đỡ để ước mơ của cháu thành hiện thực”.

    Ông Nhân hỏi tiếp: “Cháu thấy khó khăn lớn nhất của đất nước hiện nay là gì?”. Một chút rụt rè, nhưng em Ma Thị Diệu trả lời ngay: “Theo cháu, khó khăn lớn nhất của đất nước hiện nay là vấn đề biển đảo”.

    Ngỏ lời với toàn thể thầy cô, học sinh, ông Nhân mong muốn thầy cô nhà trường phát huy trí tuệ, công sức, để giúp đất nước phát triển, có thể đương đầu được với các thách thức, nhất là thách thức chủ quyền.

    Kết thúc bài phát biểu, ông Nhân ngỏ lời: “Chúng ta mong muốn 30 năm nữa, khi kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì Việt Nam phải là quốc gia hùng mạnh, là niềm tự hào của các thế hệ. Các em có quyết tâm làm đất nước phát triển, thịnh vượng không?”
    ——————-
    – một cháu h/s lớp 12, tại tỉnh miền núi Tuyên Quang, còn biết đến “thách thức lớn nhất..”, và ô. Nguyên thiên Nhân, cũng nói tới “thách thức lớn nhất là thách thức chủ quyền” ? xin hãy ghi lòng, và hãy làm cho “lời nói đi với việc làm’, thưa ô. NTN và tất cả các ông “cao cao”..! :mrgreen:

  8. krok says:

    Dạy và học gì bây giờ là quan trọng nhất?
    Hãy dạy và học nói thật!
    Nếu không tất cả đều vứt đi hết.

    LE HOAI PHUONG:

    ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐỂ EM NÓI ANH NGHE

    Trả lời bài
    ĐẤT NƯỚC MÌNH KỲ DIỆU PHẢI KHÔNG EM
    Của Anh Chu Xuân Bảo

    Đất nước mình sẽ khổ mãi thôi anh
    Khi những người dân mất đồng xanh biển cả
    Khi cánh buồm nâu bị đánh càn tơi tả
    Những dải cát dài nay phủ xác cá tôm

    Đất nước mình sẽ khổ nữa thôi anh
    Nếu cứ giả câm trước những điều cần phải nói
    Nếu chẳng thèm nghe những gì khoa học gọi
    Là môi sinh là lá phổi thiên nhiên

    Đất nước mình chưa thực sự bình yên
    Chúng em ở nơi này vẫn xuống đường biểu tình rầm rộ
    Quặn thắt con tim khi qua từng con phố
    Hoa lá xinh tươi chẳng bị đốn hạ như ở Việt Nam mình

    Đất nước mình cần cấp cứu để hồi sinh
    Trẻ em đến trường vẫn đu mình qua suối
    Vẫn thấy quanh ta những cụ già trăm tuổi
    Bắt ốc mò cua nhặt nhạnh cọng rau già

    Đất nước mình còn chịu lắm phong ba
    Ta phải can đảm lên nhìn vào sự thực
    Nợ áo cơm vốn chịu nhiều cơ cực
    Nào đã yên thân khi biển đảo bị lăm le

    Đất nước mình để em nói anh nghe
    Rất hiền lành chịu thương chịu khó
    Dẫu thác cheo leo trăm ngàn bão tố
    Vẫn vững tay chèo mong cập bến bình yên

    Đất nước mình đang rất chênh vênh
    Nếu chẳng biết thương dân như anh em ruột thịt
    Thì sẽ có một ngày dân lành quẳng hết
    Giành lại công minh lẽ phải cho mình

    Đất nước chúng ta vẫn lắm gập ghềnh
    Hãy kêu gọi những bàn tay khối óc
    Chung ý tưởng dựng xây đừng bán thân cho lừa lọc
    Để anh sẽ là anh đúng nghĩa làm người.

    Berlin 02.05.16
    LHP

  9. CD@3n says:

    – đay,một vì dụ về dùng từ Hán trên báo Việt :
    ———————
    “Phòng ở xa hoa của Tổng thống Pháp tại Hà Nội”
    (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/324239/phong-o-xa-hoa-cua-tong-thong-phap-tai-ha-noi.html).
    ———————–
    – với 1 nguyên thủ quốc gia, sao lại dùng từ “xa hoa”,chẳng thể hiểu nổi, VNN có thê coi là tờ báo “Np 1, xin bạn nào ‘cao nhân” giải thích hộ, nếu có sai,xin nhận là “dốt” , đứng ném đá, bể đầu chấy máu trắng đó ! :mrgreen:

  10. krok says:

    Minh Chiet:

    Chương trình cho HS phổ thông
    1. Toán
    2. Tiếng Việt và Văn học
    3. Tiếng Anh
    4. Khoa học ( Lý, Hóa, Sinh, Sử, Máy tính, Đạo đức…cho hết vào đây )
    5. Ngoại khóa: Kĩ năng sinh tồn, Thể thao, Âm nhạc, Hội họa, Ngoại ngữ khác… tùy đk từng trường.

    Trường công 4 môn đầu miễn phí.
    Ngoại khóa thu học phí theo từng môn để bù chi phí. Thuê giáo viên bên ngoài dạy các môn này.
    Thi tốt nghiệp 3 môn đầu.
    Muốn vào đại học thì thi thêm môn 4 để cộng điểm.
    Đại học nào có yêu cầu đặc biệt thì tổ chức thi tuyển riêng theo mục 5.

  11. PV-Nhân says:

    * Bàn về cái còm của bác Dove ( phía dưới), nguyên văn: ” Ngoài tài làm blog ra, anh cua còn có tài khoác một tấc đến tam thiên tự. Trong khi trình độ xêm xêm như Dove thôi, chưa qua nối Tam Tự Kinh:
    _ Bác Dove: Tôi trình độ thấp kém. Nhưng ngày còn bé thơ, chưa cắp sách. Ông nội tôi, vốn cụ đồ nho bắt lũ cháu học sách thánh hiền. Ông dậy đầu tiên là Tam thiên tự ( 3000 chữ). Ông uống rượu rồi đọc, lũ cháu ngơ ngác đọc theo, tôi là thằng bé nhất mà vẫn thuộc đến giờ: Thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước…..
    Sách có vần điệu nên trẻ ranh như tôi vẫn nhớ đến bây giờ.
    Hàng năm sau, cụ mới dậy đến Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là kinh ba chữ. Là nền tảng đạo lý của Trung Hoa cổ đại, bao gồm luân lý, đạo đức, triết học, đạo làm người…Vậy nên mới gọi là KINH.
    Bác Dove: Tam thi6n tự là vỡ lòng. Tam tự kinh mới là khôn lớn.
    Khi Mao Trạch Đông làm Cách Mạng Văn Hóa, giết chết 30 triệu dân Trung Hoa, phá tượng Khổng Tử, đốt Tam Tự Kinh….Đến nay, Tập Cận Bình lại muốn phục hưng giá trị Khổng Mạnh, lập đền Khổng Tử…Tráo trở khôn lường. Tại VN có người đề nghị học chữ Hán…Đó là vấn đề. Không cấm những người có suy nghĩ khác…Bởi vì tại VN, từng xuất hiện cờ sáu sao…Các còm sĩ có nhớ chăng???

    • Hiệu Minh says:

      Ông già nhà này cũng dạy lũ trẻ Tam Thiên Tự, thỉnh thoảng ông biết một chữ. Rồi còn bảo, chúng mày học cẩn thận, kẻo chữ Tát thành chữ Tộ.

      Có câu “cử cựa nha răng” thì chúng tôi đọc là “cử cựa nhe răng” nghĩ là chó gầm gừ.

      Tam thiên tự là 3000 chữ mà lão Dove cứ lẫn thành Tam tự kinh. Cho nên nếu lão lẫn giữa Mác và Lê cũng là bình thường. Cụ Marx có râu, cụ Lê không có nhé.

    • krok says:

      Giá trị Khổng Mạnh đại hán đây:
      TQ ‘chơi khăm’ Obama, không cấp xe thang xuống máy bay?

      • trungle118 says:

        Nếu có chơi vậy đi nữa thì kẻ cuối mặt xấu hổ là chủ nhà chứ không phải là khách.
        Chơi vậy với tổng thống mỹ thì lại càng là hạ sách, càng nâng vị thế của Obama chứ không thể dìm hàng ông ta.
        Nói như Ngô tiến sĩ thì không ai làm mất mặt quốc gia như mấy thằng này.

    • Dove says:

      Dove cũng biết kinh 2 chữ đó, lúc nhỏ cũng học lỏm của ông nội:

      Gia – nhà,
      Quốc – nước
      Tiền – trước
      Hậu – sau
      Khuyển – chó
      Dương – dê
      Ngưu – trâu
      Mã – ngựa
      v.v…

      Thỉnh thoảng ông lại dạy cho vài chữ, ko có sách vở gì nên ko nhớ. Còn Tam Tự Kinh và Nhị thập tứ hiếu thì nhớ vì có sách in mộc bản, đóng quyển cẩn thận.

  12. Dove says:

    Người ta học để có tri thức, có phương tiện để kiếm tiền, tu dưỡng cái tâm và sống theo đạo làm người. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện.

    Dove học tiếng Nga, tri thức OK, cái tâm tốt, nhưng mà kiếm tiền thì hơi bị kẹt. Có một thằng cháu học tiếng Tàu, nhờ thế mà nó vào Bauxit, chỉ thông dịch thôi ấy thế mà kiềm tiền khá hơn cụ Đốp nhiều.

    Còn sống theo đạo làm người, nếu ở VN thì tốt nhất nên học tiếng Việt.

    Vậy thì một người nên biết vài ngôn ngữ. Biết một là bình thường, biết 2 là khá, biết từ 3 trở lên là pɔliglɔt – polyglot tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người biết nhiều ngôn ngữ.

    • Văn Mùi says:

      Thảo nào, bao nhiêu xì- trét, bác mang thả vào trong Hang. Không gian chật hẹp, nhiều lúc ngộp thở muốn chết liền.

    • Văn Mùi says:

      “Còn sống theo đạo làm người, nếu ở VN thì tốt nhất nên học tiếng Việt” (Dove, 05-09-2016)

      Rất tâm đắc với ý kiến của bác. Chỉ xin một “bổ sung” nhỏ: dù có nhiều ngoại ngữ đến đâu (xin nhấn mạnh: càng nhiều càng tốt, nếu có thể), đã là người Việt nam thì nên nắm thật vững Tiếng Việt, góp phần giúp cho nó cùng phát triển. Vì:

      Suy cho cùng, Tiếng Việt cũng ” đang phát triển”, đang trên đà tiến về phía trước…

      Tôi rất mừng và rất tự tin về điều này.

  13. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC đã xác nhận thông tin về việc Nhật Bản quyết định mở rộng chương trình đào tạo tiếng Anh cho người Nhật. Phải chăng đó là cuộc mở cửa nước Nhật lần thứ ba trong vòng gần hai thế kỷ (lần thứ nhất là thời Minh Trị Duy Tân 1868, lần thứ hai sau 1945 với sự giúp đỡ của Thống chế Mc Arthur).

    Trong quá trình lịch sử của mình người Nhật đã lặp lại vài chu kỳ “đóng mở”. Mỗi lần chuẩn bị mở cửa họ thường nghiên cứu khảo sát thế giới chung quanh rất kỹ để khi mở cửa học chọn lấy những thành tưụ đỉnh cao nhất, những bí quyết tinh túy nhất để học hỏi. Sau đó họ đóng cửa lại và “ăn chậm nhai kỹ” biến thành máu thịt của mình.

    Lần mở cửa thứ nhất là thời Tùy Đường thế kỷ 7-9. Người Nhật đã cử nhiều đoàn sứ giả sang Trung Quốc trực tiếp học hỏi toàn diện từ văn hóa chính tri-tổ chức nhà nước, tôn giáo, kỹ thuật nghề nghiệp, võ thuật cho đến văn học nghệ thuật (bỏ qua trung gian Triều Tiên).

    Người Nhật đã tiếp thu cả Khổng, Phật, Đạo từ Trung Hoa nhưng khác với VN và Triều Tiên họ không tiếp nhận hệ thống thi cử khoa bảng Khổng Nho mà vẫn giữ nguyên chế độ thế tập từ trung ương đến các địa phương.

    Chế độ khoa cử Trung Hoa là một thành tựu đáng kể cuả văn minh Trung Hoa, một hình thức “dân chủ” trong xã hội phong kiến cho phép người tài tầng lớp dưới có thể tiến thân.

    Tiếc rằng chế độ khoa cử này về sau đã biến tướng, lạc hậu xa rời cuộc sống tạo ra một tầng lớp hư học khoa bảng dày đặc ở TQ, Triều Tiên và đặc biệt là VN biến việc học thành cái thang để bước vào quan trường.

    Do chú trọng thực học nên nền văn học Nhật sau khi tiếp thu chữ Hán đã mau chóng được bản địa hoá, tạo thành nền văn học bằng tiếng Nhật hết sức phong phú. Từ thời Nara thế kỷ thứ 8 ở Nhật đã xuất hiện tuyển tập thơ ca bằng tiếng Nhật Vạn diệp tập/ Manyoshu với gần 4500 bài thơ của hơn 400 tác giả có tên và nhiều tác giả khuyết danh khác.

    Thời Heian thế kỷ 8-12, Nhật Bản đã có dòng văn học nữ lưu với thơ ca, nhật ký, tuỳ bút và cả tiểu thuyết bằng tiếng Nhật như Truyện Genji của nữ sĩ Murasaki Shikibu (thế kỷ 11) trở thành tác phẩm đỉnh cao của văn học cổ điển Nhật Bản cũng là một trong những tiểu thuyết sớm nhất của trên thế giới.

    Người Nhật mặc dù nghiên cứu rất sâu Khổng Nho, có nhiều thành tựu được các nhà học giả Trung Hoa đánh giá cao (thậm chí thời Edo thế kỷ 17-19 họ có cả trường phái nho học Công lợi chuyên ứng dụng Nho học vào kinh doanh). Nhưng trên hết họ rất sớm có ý thức phát triển, gìn giữ và tôn vinh văn học bằng tiếng Nhật thể hiện trong lời tựa tuyển tập nổi tiếng Cổ kim Hoà ca tập (thế kỷ 10).

    Như chúng ta biết văn học chữ Triều Tiên ở Triều Tiên hay văn học chữ Nôm ở VN xuất hiện chậm hơn rất nhiều (chẳng hạn Quốc Âm Thi Tập cuả Nguyễn Trãi như ta biết là thế kỷ 15).

    Về phương diện đạo làm người, người Nhật đã biết cụ thể hóa phẩm chất người quân tử – phần tinh túy nhất của Khổng Học vào Võ sĩ đạo (Bushido) qui định hành xử của một samurai quân tử.

    Người Nhật hoàn toàn miễn nhiễm với thói hư học khoa bảng và cũng chính nhờ Bushido mà nước Nhật đã có một tầng lớp võ sĩ mạnh mẽ, có thực học, thực tiễn đã dẫn dắt dân tộc Nhật bắt kịp được Phương Tây thời Minh Trị.

    Sau thời Minh Trị qui tắc hành xử Bushido được chuyển hóa thành qui tắc nay tắc hành xử của toàn thể quân đội Nhật.

    Sau 1945 biến thể của qui tắc này là «tinh thần Nhật Bản» được áp dụng cho toàn thể xã hội Nhật Bản. Trước hết là cho doanh nhân-người tử tế.

    Có lẽ đó là lý do tại sao xã hội Nhật về nhiều phương diện có phần văn minh hơn cả Mỹ và Tây Âu.

    Hy vọng là cuộc mở cửa lần thứ ba là một “cú huých” mới cho Nhật Bản.

    Xin các Kinh đại gia lương thứ cho Hmong-Mù Cang Chải tôi lạm bàn. Theo tôi thì VN có nhiều ách tắc bất cập trong tiến trình phát triển trong đó có giáo dục.

    Về lý thuyết thì nên có một nền giáo dục khai phóng phát triển khả năng sáng tạo, phát triển nhân cách toàn diện.

    Tuy nhiên một trong những nguy cơ hàng đầu đe dọa tồn vong của VN là sự lạc hậu tuyệt đối về năng xuất lao động.

    Để tháo gỡ ách tắc này cần có sự đổi mới thể chế và giáo dục khai mở để một người VN bình thường có khả năng tham gia và cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu.

    Vì vậy theo tôi là nên ưu tiên hàng đầu cho việc phổ cập tiếng Anh-ngôn ngữ thứ hai. Hiệu quả có thể dễ dàng cân đo đong đếm.

    Hiểu biết tiếng Hán là rất cần nhưng không thể là ưu tiên hàng đầu. Nhất là ở môi trường hư học khoa bảng VN hiện nay.

    Quĩ thời gian của VN có đến khi thời kỳ dân số vàng kết thúc 2025-2030 không còn nhiều. Chúng ta không có nhiều lựa chọn.

    Chúc các bác HC một tuần mới tốt đẹp.

    • Vu Khoa says:

      Không ngờ một người học bên Nga mà lại có những phát biểu thấu đáo về lich sữ và văn hóa của nuớc Nhật như bác T-Mong. Tôi nghĩ là bác nên nghiên cứu thêm về mặt này – không cứ gì là Nhật – để có một tác phẩm để đời. Mong lắm thay!

    • PV-Nhân says:

      * Bác TamHmong: bác viết còm rất cẩn trọng. Đó là thái độ của trí thức. Tôi đồng ý với suy tư của bác…

    • CD@3n says:

      lâu lắm, mới thấy cụ THM’ong rởi “Op” chui vào hang..! Bác ở Nga, liên minh Nga-Trung ra làm sao? việc Nga sắp tập trận hải quân tại biển Đông với Tầu? rổi chuyện hợp tác kinh tế Nga-Trung? thiên hạ đang đồn, sau khi tiền TQ ( Yuan) được IMF đưa vào “rỏ”, thì một thời gian sau, đồng Yuan sẽ “bắt kịp và vượt $US, thực hư thế nào, bác THM’ong oi.., còn chuyện ô. Prensindent xứ Kazastan “die” sau 25 năm “độc tài”,sẽ ảnh hưởng gì tới vùng Trung Á?, và liêu cuộc chạy đua giành ảnh hưởng giữa Nga-Trung lên ngưởi kê nhiêm sẽ ra sao?…mong bác THM, bớt chút thời gian “commerce”, viết thông tin “khai trì com sĩ”, “bal-sôi -e xì pa cí bơ- Tks so much – merci beaucoup” !

      • Dove says:

        Có thể dự đoán 2 phương án trả lời: PA1: TamHmong là cây sậy suy nghĩ; PA2: TamHmong là chùm nho nổi giận chống Putin.

        PA2 đương nhiên là TamHmong sẽ đích thân trình bày, bác ấy là chuyên gia No1 của Hang Cua về lãnh vực này. Về PA2, tin rằng bác ấy sẽ gọt cho trụi thùi lũi những gì cần trình bày tại PA1, tính bác là như thế, thừa biết nhưng vẫn cứ gọt. Bởi vậy Dove thất phu xin mạo muội trình bày, cốt là để ông bạn chí cốt có cơ may thoát nguy cơ “cuồng nộ” át “tư duy”.

        PA1, TamHmong là cây sậy suy nghĩ:

        Liên minh Nga Trung có tiềm trăng trở thành một trong những trục cốt lõi của thế giới hậu Ả Rập. Quả vậy giấc mơ Liên minh Á – Âu của ông Putin và Giấc mơ Trung Quốc của ông Tập sẽ được kết nối bằng con đường tơ lụa với lưu lượng hàng hóa thông qua vượt xa các xa lộ thương mại truyền thống mà Mỹ và phương Tây dày công xây dựng từ thế kỷ XVII cho đến nay. Đó là một liên minh tự đầy đủ, có nghĩa là nó có thể quay lưng lại với nền văn minh do Mỹ lãnh đạo trên mọi phương diện: tài nguyên, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục…và đương nhiên cả biến động khí hậu nữa.

        Các bác có USD nên chờ đến lúc TQ có dấu hiệu vượt qua khủng hoảng mô hình kinh tế hiện nay thì đổi ngay ra động ND tệ. Hy vọng rằng có người sẽ vươn lên thành Soros mơi của thời Nga Trung hữu hảo.

        Còn về xứ Kazastan, người dân sẽ nhìn những con thuyền “dân chủ” đầy ắp người tị nạn, hoang mang ko định hướng tương lai, chòng chành trên sóng dữ Địa Trung Hải và bình thản mơ giấc mơ về độc tài nhưng mà tốt.

        Ghi chú: Con thuyền “dân chủ” thời đại hậu Mùa xuân Ả Rập (nguồn internet)

        Tương lai Nga – Trung là hoàn hảo vì người Nga giỏi khoa học công nghệ và cực mạnh về quân sự, người TQ giỏi tài chính và buôn bán bởi vậy người Nga sẽ lo sáng chế phát minh và quốc phòng, người TQ lo tổ chức sản xuất và bán hàng, giá trị thặng dư thu được sẽ được tái phân phân bố trên cơ sở nguyên tắc dân chủ xã hội.

        • Mười Tạ says:

          Nhà sử học này khi nói sử Việt bị phát hiện là cắt gọt, khi chuyển sang sử Nhật lại đc khen ngợi nhiều. Thôi thì độc giả sao tác giả vậy.

          Có một yếu tố mà Nhật hoàn toàn khác với các quốc gia quanh Trung Hoa, đó là một ĐẢO QUỐC. – giúp dân tộc Nhật có tính đồng nhất cao và hạn chế tối đa xâm lược của kẻ thù. Nhà Nguyên Mông 3 lần đánh Vn nhưng ko thể vượt biển (gặp bão) đánh vào Nhật Bản.

          Vn, từ Phú Thọ, xuống đồng bằng sông Hồng, …. cho đến thời nhà Nguyễn mới có hình hài trọn vẹn như ngày nay. Số năm tháng Bắc thuộc, chiến tranh chống ngoại xâm còn nhiều hơn cả thời gian thái bình. Thì sao so với người ta?

    • Hiệu Minh says:

      Phải lão Dove, lão sẽ bảo tiếng Nga thân thương của Putin mới đáng giá. Dịch tiếng Việt sang Nga dễ ợt

      Bác Hồ là một nhà nho yêu nước, anh Dove dịch như sau. Дядя Xо это дом винограды которую ливия воду

    • Honghacuulong says:

      Bác Hơ mông ơi, mọi rào cản ở Vn ta hiện nay là thằng cha nào vậy? Nếu không đuổi được thằng cha ấy đi thì mọi cái “đổi” đều bị cho vào rustbin hết!!

  14. Văn Mùi says:

    Thưa các bác HC,

    Bác Chủ hang mấy hôm nay “quay” bà con trong Hang chóng hết cả mặt. Chủ đề cũ chưa kịp “ngấm”, lại tiếp chủ đề mới. Vất vả hơn trẻ con ôn thi lên lớp. Lần này là chủ đề Hán-Nôm.

    Nhưng thực ra, chủ đề này lại xoay quanh “Tiếng Việt” thì đúng hơn. Hán-Nôm chỉ là một cách giải thích và nghiên cứu Tiếng Việt. Chủ đề cực khô khan và dễ phạm sai lầm chủ quan.

    Ta nên nói “ngay và luôn”: trong lịch sử hình thành Tiếng Việt, thì tiếng Hán ảnh hưởng mạnh nhất, sâu đậm nhất. Nhưng đây là nói về kiểu tư duy, cách dùng từ. May mắn là về ký tự thì không. Nhờ các cố đạo Tây ban nha, Bồ đào nha, Pháp…mà ghi âm Tiếng Việt ngày nay theo hệ La tinh. Có vài sai lệch nhỏ như, bảng chữ cái Tiếng Việt hiện đại không có chữ W hay Z…cứ cho là tạm ổn. Cũng “độc đáo” đấy chứ, thưa các bác? Hơn đứt anh Nhật, anh Triều tiên. Đến anh Tung Của còn “hậm hực”, chúng tao còn chưa được thế, đang “nhức hết cả cái đầu” vì móc móc, ngoặc ngoặc, khuyên khuyên…dù đã “tối giản” rồi đó.

    Thôi thế thì đủ rõ: Tiếng Việt đã “hội nhập rất sâu” vào thế giới văn minh từ hàng trăm năm nay rồi, ít nhất là về mặt ký tự. “Đứt đuôi con nòng nọc” khỏi anh Hán-Nôm. Nghĩ mà “mừng rơi nước mắt”. Các bác còn “ai oán” nỗi gì?

    Thế thì còn “vô thiên lủng” các từ Hán-Việt trong lối nghĩ, cách diễn đạt…thì sao? Thì tốt chứ sao. Nó làm giầu cho Tiếng Việt, các bác còn chê bai, dè bỉu gì nữa? Có giỏi các bác bỏ hết từ Hán-Việt đi, rồi nói và viết ra xem nào. Có mà “ngọng” luôn, có “Tây mới hiểu”.

    Nhưng mà, nhưng mà…nó dính đến…Tung Của. “Chời” ơi, cái nhà bác này. Dính đến Tung Của thì làm sao? Bao nhiêu thằng muốn dính mà chưa được dính đấy. Bọn Mỹ, Anh, Đức…đang lăng xăng cắp sách đi học tiếng Tung Của kia kìa. Bác “giầu có” như thế mà không biết dùng, há chẳng phí hoài lắm sao?

    Nhưng mà nói nhỏ với bác nhé, nhanh chóng bắt tay vào làm đi, cứ ngồi đấy lý sự, bao nhiêu khôn ngoan lọt ra ngoài hết, Tung Của nó cóp pi, rồi nó làm trước cho mà xem. Tầu vũ trụ, tầu cao tốc, máy bay, tên lừa…nó còn cóp pi được, chứ ba cái từ Hán-Việt, nó cóp pi nhanh không à. Nó chỉ đổi thoắt một cái thành Việt-Hán. Thế là xong. Lúc ấy có mà “kiện củ khoai”.

    Bác nào nói rất có lý, mấy ông IT bớt dông dài đi, “Đông-Tây” kết hợp, cho ra một loạt Từ điển Hán-Việt phổ thông, đủ loại trình độ, đủ kiểu, cái cho túi áo, cái bỏ túi quần…đâu đâu cũng “tra cứu” được. Xong. Ngủ ngon.

    Chứ đừng bắt bọn trẻ con chúng nó học thêm bất kỳ cái gì khác. Tốn tiền. Vô bổ.

    Đứa nào thích, tự bỏ công, bỏ tiền ra mà…tự học. Chỉ sợ không đủ tài…

  15. Christopher Vu says:

    Ngày xưa ở Saigon sau Cấp 1 (bây giờ) mỗi tuần tôi bị bắt buộc 45-50 phút học chữ Nôm/Hán, chữ thì chả vào đầu được bao nhiêu nhưng quần áo tay chân thì luôn tèm lem mực “tầu” trong và sau giờ học; đó còn chưa kể những khi xung đột vụng dại dùng cọ bẩn cùng mực để làm vũ khí chống chọi nhau trong lớp. Cũng may là chỉ 2 năm sau đó tư duy hòai cổ cùng vô bổ này bị dẹp.

    Trong vòng 17 năm qua từ California tôi có dịp qua lại 108 quốc gia trên mọi lục địa mà chưa hề có nhu cầu cần thông dịch hoặc phải dùng ngôn ngữ Tầu, Nhật, Tây Ban Nha hoặc những tiếng địa phương khác (qua tự điển). Với thế giới phẳng linh động cùng cầu tiến tự tìm hiểu qua Internet lâu nay, sự cố thiệt thòi thật căn bản cũng như hoàn toàn kém thế cho 1 cá thể nếu English không phải là ngôn ngữ chính cho mọi sinh hoạt thường ngày, và theo tôi phong trào học những sinh ngữ khác nếu không vì sinh kế bắt buộc thì hoàn toàn loãng phí.

  16. hugoluu says:

    Không rõ các ngành khác thế nào , nhưng với tôi lại rất ấn tượng với những thợ lành nghề được đào tạo tại TQ trở về .
    Ngày còn công tác tại Phả Lại (san lấp mặt bằng xây dựng tổ máy số 1) công ty có anh thợ tên Văn học sửa chữa máy ủi ,máy đào ở TQ từ những năm 60 ,làm tổ trưởng tổ sửa chữa cứ ca nào khó lại phải gọi đến anh . Một lần có chiếc ủi loại ben thủy lực đang làm thì một bên bơm không hoạt động ,thợ lái ,thợ sửa chữa trực hiện trường loay hoay cả buổi sáng không sao làm nó hoạt đông trở lại ,tôi liền cho lái xe chuyên đưa người đi làm về đội đón anh Văn ra công trường , tới nơi nghe thợ lái và thợ sửa chữa trình bày xong anh bảo thợ lái lên nổ máy ,kéo nhẹ cần nâng ben lên , anh đứng dưới cầm cái cà-lê to gõ 3 cái thật lực vào phần giữa bơm ,kỳ lạ thay nó lại lên xuống bình thường như chưa có gì xảy ra … mọi người nhìn anh thán phục , còn anh thủng thẳng chiêu ngụm nước chè ,rồi ngủa cổ bắn bi thuốc lào lim rim đôi mắt màng nhớ về nơi xa lắc .

  17. Thanh Tam says:

    Thực ra Nước nào cũng có vấn đề về Ngôn ngữ , Ngay như Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng ở nhiều nước trên thế giới , Nhưng khi truyền bá đi nơi khác cũng bị ” Tam sao , thất bản ” ( Xin lỗi câu này cũng Hán – Việt ) . Người Anh và Người Mỹ nói chuyện với nhau,hiểu nhau như Anh em , nhưng tôi được nghe một TS Người Anh nói : Người Mỹ làm hỏng tiếng Anh của họ ! Lớp trẻ lại thích giọng Anh Mỹ . Nước Mỹ vẫn có nền giáo dục đứng đầu Thế giới , họ bổ xung ngôn ngữ Anh Mỹ hiện đại . Ngay lớp trẻ ở Anh đọc các phẩm Văn học cổ như của William Shakespeare cũng như lớp trẻ VN đoc Truyện Kiều của Nguyễn Du vậy , không hiểu , cũng không thích . Cũng như Các loại nhạc Ca trù, sẩm , Chèo , Xoan …được UNESCO công nhận là giá trị Phi vật thể của Nhân loại , nhưng để các đoàn Nghệ thuật của ta rất khoát phải đi biểu diễn loại nhạc này thì …sẽ chỉ có vé …mời thôi !
    Cuộc sống càng hiện đại càng nhanh bổ xung các từ ngữ vào ngôn ngữ , do vậy hiểu chữ trong sáng Tiếng Việt cũng rất tương đối .Thí dụ các cháu về hỏi bà : Hôm nay bà có xem “S tây tơs ” trên “Phây” của cháu không ?-Nếu mẹ và Bà còn trẻ và sử dụng FaceBook thì sẽ hiểu luôn , nhưng các Cụ già thì không hiểu .Ngược lại, nếu những Người già nhiều chữ như GS Vũ Khiêu tặng các câu đối chữ Hán Nôm cho Thủ tướng và Hoa hậu Kỳ Duyên, không biết người được tặng có hiểu không , nhưng nhiều người không hiểu . Ngay tại Trung Quốc khi tôi cùng đoàn Công tác xuống một số địa phương như Tỉnh Sơn Đông – Quê hương của Khổng Tử , Của các Anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Văn học nổi tiếng Thuỷ Hử , thì cũng cần phiên dịch địa phương , vì dân Sơn Đông không nói tiếng Bắc kinh !
    Do vậy ,Đưa Hán Nôm vào chương trình giáo dục của Nước ta là không cần thiết , cũng không phải lý do không biết Hán Nôm mà Tiếng Việt chúng ta không trong sáng !

  18. Hoàng says:

    Bây giờ em mới hiểu cái từ ” ao tù” vì cái ao này sẽ vào tù

    http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/gat-bo-du-luan-yen-bai-tai-khang-dinh-duong-nut-do-ao-589210.bld

  19. hugoluu says:

    Học chữ hán để giữ gìn trong sáng tiếng Việt nghe hàn lâm và cao siêu quá , tôi nghĩ học thêm một ngoại ngữ cũng như học thêm một cái nghề ,mà nghề đó đang hot thì càng nên học .
    Với xu thế phát triển KT cũng như qui mô dân số TQ hiện nay thì việc học chữ Hán có lợi ích thiết thực với chính người học , còn việc nó có làm trong sáng tiếng Việt hay không có lẽ đó là phần việc của các nhà nghiên cứu , hiện nay tìm phiên tiếng Trung khó hơn tìm phiên dịch tiếng Anh , mà thù lao dịch tiếng Trung không thấp .
    Với thanh niên bây giờ nên giỏi tiếng Anh -Vi tính – Hán văn = không bao giờ thất nghiệp !

  20. Do Nhat says:

    (1). Cách gọi “dạy chữ Hán”, “học chữ Hán” nghe không ổn, vì như vậy được hiểu là phải dạy, học cách viết Hán tự (các nét, các bộ). Nên gọi là “dạy/học các từ tiếng Việt gốc Hán, Nôm”. Ví dụ, giáo viên không phải dạy cách viết các chữ “Minh” gồm 明, 盟,… mà dạy rằng chữ “MINH” có các nghĩa khác nhau như “sáng” trong “Minh-bạch”, “thề” trong “Đồng-Minh”…
    (2). Các nhà ngôn ngữ phải phát triển và thay thế dần các từ gốc Hán bằng các từ thuần Việt, đưa vào từ điểng Tiếng Việt. Ví dụ thay vì viết “Hà Nội hoàn thành chỉnh trang đền Ngọc Sơn” thì dạy học sinh viết “Hà Nội đã sửa xong đền Ngọc Sơn”; thay vì viết “Lần đầu tiên Việt Nam có huy chương vàng ở Thế vận hội” thì là “Lần đầu tiên Việt Nam có huy chương vàng ở O-lym-pic thế giới” …
    (3). Đặc biệt, theo tôi, nên ban hành quy ước trong Tiếng Việt, từ nào vay mượn từ tiếng nước ngoài (tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp,…) thì giữa các âm tiết phải có dấu gach ngang (-) để phân biệt với từ thuần Việt. Làm như vậy, vừa giúp học sinh phân biệt dễ từ vay mượn (nhất là Hán-Việt) và có động lực để tìm hay tạo ra từ thuần Việt thay thế, vừa làm cho tiếng Việt có tính hội nhập. Ví dụ, nên viết thiên-hạ, quân-tử, ba-ri-e, vắc-xin, clo-rin, .. Cách làm này cũng tựa như người Nhật sáng tạo bộ chữ Ka-ta-ka-na để “hội nhập” tiếng nước ngoài vào tiếng Nhật. Khi đó, học sinh Việt Nam sẽ bớt bỡ ngỡ khi giao tiếp với nước ngoài (do âm đọc sẽ đúng hoặc gần với âm gốc trong ngôn ngữ đã mượn).

  21. tào văn lao says:

    Tiếng Việt hiện đại bị ảnh hưởng của từ Hán Việt khá nhiều nhưng cũng có chung nguồn gốc với các ngôn ngữ khác ở Đông Nam Á. Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng (hiện đang sống ở Mỹ) có nhiều bài viết về tiếng Việt. Những bài nay có vẻ mới lạ, hay. Ông cũng nghiên cứu và soạn thảo Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt (hình như đã xuất bản). Sau đây là một bài viết như vậy:

    http://www.gio-o.com/NguyenHyVong/NguyenHyVongCacTieng.html

  22. CD@3n says:

    – xin phép chủ blog, không thê không cập nhật : ngày mai,sau khi rời Hàng Châu, tầu khựa, ô.Obama sẽ tới thăm “áo giáp che lưng của VN”, còn tổng thống Pháp,ô.Holland,sẽ tới VN, và trong lịch trình, ô.sẽ đi thăm ngôi nhà cổ “kiêu pháp” tại 87 phố Mã mây-Hà nội. Bonjour, Monsieur President Francais !

  23. Dove says:

    Nên học chữ hán nôm vì nhỡ khi nào đến Thanh Hóa thấy cái khánh đá cổ kêu như tiếng chuông đồng, nếu đọc được chữ Tàu thì thấy yên tâm hóa ra không phải khánh lạ mà là khánh làm bằng đá VN. Lại càng khoái chí hơn vì biết rằng từ đời Tấn danh tiếng của đá Việt Nam đã vang đến tận xứ Trung Hoa.
    http://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/khanh-da-co-ngan-nhu-chuong-dong-o-thanh-hoa-3462674.html
    Ghi chú: Khánh đá cổ chùa Long Cảm (nguồn Vnexxpress)

    Người Nga có một truyền thống đặc biệt, họ dạy tiếng của kẻ thù tiềm năng đại trà cho học sinh, sau đó tuyển ra những nhân tài thực sự để làm điệp viên.

    VN ko phải là kẻ thù, nhưng từng có những nhân tài Nga đạt chuẩn tình báo học tiếng Việt. Họ học cụ Nguyễn Tài Cẩn và nói tiếng Nghệ trọ trẹ y hệt như cụ Cẩn luôn. Khi thấy một lão mang nồi vào bếp luộc khoai tây, Dove hỏi:

    – Vợ đâu mà phải vô bếp?

    – Nỏ biết. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp thôi!

    Đọc chuyện tình báo thì mới biết, một nữ tình báo Nga bị lộ chỉ vì khi đau đẻ chị ấy thét lên theo bản năng: Ối mẹ ơi! bằng tiếng Nga.

    • HỒ THƠM1 says:

      Cứ như chiện tình báo của lão Đốp kể thì đến lúc nào đó nếu bị bóp dứa, lão Đốp sẽ …bị lộ vì văng một tràng tiếng Đan Mạch luôn cho mà xem.
      Lúc đó người ta sẽ hỏi lão Đốp “Are you Danish?????” 😯 😛

    • hugoluu says:

      Chi tiết cụ Dove kể hình như trong cuốn tiểu thuyết tình báo : Mùa xuân trên sông Ô đe .
      Việt Nam có tướng Phạm Xuân Ẩn được sang Mĩ để học nghề báo để hiểu người Mĩ ,chính ông vừa góp phần đánh cho Mĩ cút , vừa kêu gọi làm bạn với Mĩ , có lẽ vì thế nên 30/4/1975 mặc dù vợ con ông đã sang Mĩ rồi lại phải quay về, do cấp trên lo ngại vì quá yêu Mĩ ông sẽ trở thành điệp viên hai mang , bản thân ông sau 30/4 cũng bị giam lỏng tại Chí Linh -Hải Dương 2 năm để tẩy não 😦 . Năm 2006 chính con trai ông ,Phạm Xuân Hoàng Ân phiên dịch cho cuộc trao đổi gữa tổng thống Bush và chủ tịch Triết .

      • Hiệu Minh says:

        Chi tiết kêu mẹ ơi lúc đau đẻ là từ phim “17 khoảnh khắc mùa Xuân” trong đó cô Katya làm cho Đức nhưng là điệp viên của Nga. Khi có chửa, Stiglitz đã dặn nhớ cẩn thận khi đẻ dễ kêu mẹ bằng tiếng Nga. Khi vào bệnh viện thì lộ và Stiglitz đã mất công để đưa cô sang Thụy Sỹ…

        Phim khá hay.

        • hugoluu says:

          Phim : 17 khoảnh khắc mùa xuân , tôi chưa xem còn tiểu thuyết cùng tên thì có đọc nên nhớ không chính xác , cảm ơn cụ nhắc bài .

      • Aubergine says:

        Nghe nói Phạm Xuân Hoàng Ẩn sau này làm cho Bộ Ngoại Giao. Bây giờ ông ta đóng ở nhiệm sở nào? Có ai biết không?

        • hugoluu says:

          Ông Phạm Xuân Ẩn thành người thiên cổ vào năm 2006 rồi !

        • Aubergine says:

          Toi muon hoi ve nguoi con trai ong Pham Xuan An (Pham Xuan Hoang An).

        • hugoluu says:

          Phạm Xuân Ân trước có công tác trong ngành ngoại giao , còn hiện tại làm việc ở đâu tôi cũng không rõ lắm . THông tin trên mạng cho biết cháu Ân trước học ở Nga , sau sang Mĩ học về báo chí hoặc luật .

        • CD@3n says:

          – Xin hiến các Fan HC một chi tiết : khi PXA cưới “chổng” cho con ( con rể là 1 chàng trai miền Trung, dân IT như HM), lễ cưới tổ chức tại SG, ông PXA đã “tránh mặt” không vào dự..thế là các bạn biết..! chàng trai “sa chĩnh gạo” được ở căn Villa tại Q3 SG, “trúng quả đậm” ! 🙂
          – lại nói về chuyện “dùng người” của CS, 1 chị bạn, có bố đi học sĩ quan tên lửa phòng không ở Nga ( thời xét lại), khi về nước, “tổ chức” đặt v/đ “nghi vân”, nên bị điều ra Đố sơn, trông coi mấy khẩu pháo bở biển…mãi sau, khi không quân Mỹ đánh phá ác liệt, khí tài CCCP vào nhiểu, chuyên gia Nga sang, toàn hỏi “thằng X” đâu rồi…bộ tư lịnh mới điều động về, khi gập lại các bạn Nga cùng khóa, chuyên gia nói : thằng X này mới đáng là “chuyên gia” của chúng tao…thế mới biết, “tào tháo” đâu chỉ có ở Tầu, ở VN, còn có rất nhiểu “tổ sư Tào tháo” ?! :mrgreen:

  24. CD@3n says:

    – tuy ít cmt, nhưng cũng “nhưc cái đầu”, thui, ta xem chuyện này,xả stress, OK xin phép chủ blog cho hiện) :
    ————————-
    “Ðúng vào ngày thành lập lâm trường, tức cách đây ba mươi năm, có đơn vị bộ đội tặng chúng tôi một con voi từng tải đạn và kéo pháo phục vụ quân ta trong nhiều trận đánh lớn ở Hạ Lào. Vì thành tích chiến đấu, nó được thưởng một huy chương và nhiều bằng khen, giấy khen, hiện đang trưng bày trong Phòng Truyền thống lâm trường. Về nó, người ta có cả một bộ hồ sơ với đủ các mục cần thiết – trước hồ sơ kháng chiến, nay là hồ sơ lao động, – và tất nhiên được giữ ở Phòng tổ chức cán bộ. Hàng năm người có trách nhiệm sẽ ghi thêm vào đó những lời nhận xét về thái độ công tác, sức khoẻ và “đạo đức” của nó.”

    “Ðó là một con voi đực, rất to và hiền. Ba mươi năm nay nó cần mẫn làm việc phục vụ con người, niềm tự hào và là vốn quý của cả lâm trường. Ðể anh dễ hình dung, tôi xin dẫn một thí dụ so sánh. Lâm trường có hai đội khai thác nằm sâu trong rừng hai mươi cây số. Một đội có ba máy kéo và hai mươi con trâu đực. Ðội kia chỉ có một con voi và một máy kéo, lại hay hỏng, số công nhân ít hơn, thế mà luôn đạt sản lượng gấp rưỡi đội bạn, dù hoạt động ở địa bàn khó khăn hơn. Khâu khó nhất trong khai thắc là vận chuyển gỗ ra bãi tập kết, từ đó ô tô mới có thể chở đi. Không có đường, cây thường mọc trên vách núi, rừng nhiều tầng, nên nhiều khi con voi là không thể thiếu được.”

    “Chính vì giữ vai trò quan trọng như vậy mà Lâm trường đặt riêng cho nó một chế độ nghiêm ngặt về làm việc, ăn uống và chăm sóc. Cụ thể là một ngày nghỉ, một ngày làm; tiêu chuẩn ăn mỗi ngày mười ki-lô gạo nấu thành cơm, từ năm đến bảy quả bí đỏ, mỗi tháng mười ki-lô đường, hoặc thường xuyên phải trồng một héc-ta mía cho voi ăn dần. Về y tế, người ta lập hẳn một tủ thuốc riêng có đủ từ thuốc cảm (voi cũng cảm cúm và viêm họng, sổ mũi như người) đến các loại kháng sinh liều cao.”

    “Những cây gỗ to, có khi đường kính đến một mét, được đẵn và chặt hết cành. Nó có nhiệm vụ đưa chúng xuống chân núi, rồi từ đó kéo ra bãi. Trước hết phải mở đường. Nó cúi đầu, dùng cả thân hình đồ sộ rướn lên phía trước, dẫm bẹp, phá tung tầng dưới của rừng nhiệt đới, tạo thành một luồng nhỏ hình ống, theo đó gỗ sẽ được đưa xuống. Vì đường không phẳng, nó phải liên tiếp dùng chiếc ngà cụt duy nhất hoặc dùng chân, dùng đầu đẩy gỗ đi. Cây nào nhỏ thì uốn vòi nhấc bổng quẳng xuống. Nói chung đây là loại công việc khó khăn và nặng nhọc, rất nặng nhọc. Thế mà, anh có tượng tượng được không, con voi to lớn, vẻ ngoài vụng về ấy đã có những động tác thông minh và khéo léo ngoài sức tưởng tượng.”

    “Do nhiều năm kinh nghiệm, tự nó biết lúc nào cần làm gì, tuy người quản tượng đứng bên luôn miệng quát những từ ngắn gọn bằng tiếng Lào, là thứ tiếng quê hương mà ngày xưa, trước cả khi phục vụ kháng chiến, người ta đã dạy nó hiểu. Dân gian có câu “Làm hùng hục như voi”. Theo tôi, nói thế không đúng lắm. Con voi này của Lâm trường S.V làm khỏe, nhưng không “hùng hục”, ngược lại rất từ tốn, thong thả. Nó lặng lẽ làm việc không nghỉ, đều đặn, đôi tai to luôn phe phẩy. Vào những ngày hè nóng nực, chốc chốc nó lấy nước dự trữ trong dạ dày, tự phun lên người cho mát. Chiều bốn giờ, nó lững thững về nhà, ăn khẩu phần quy định, xuống suối tắm rồi vào rừng ăn thêm chuối cây và cỏ lá cho đầy cái dạ dầy khổng lồ của mình.”

    “Nhưng thật không may, suốt chừng ấy năm và có thể cả trước đó, con voi hiền lành, chịu khó ấy luôn mắc một “chứng bệnh” mãn tính mà cả sự chăm sóc nhiệt tình của lâm trường và cả tủ thuốc dành riêng cho nó đành bất lực. Số là đều đặn mỗi năm mấy lần, đến kì động dục, nó phải trải qua những cơn vật vã khổ sở. Anh thử hình dung xem: một con vật khổng lồ nặng hàng tấn như thế phải mang anh ách đâu đấy trong người một khối lớn năng lượng thừa, cần giải tỏa mà không giải tỏa được. Những lúc ấy, người ta phải dùng xích sắt xích nó lại. Cái vẻ lờ đờ chậm chạp hàng ngày biến mất. Nó cong vòi, há cái miệng đỏ đầy dãi dớt như muốn kêu lên điều gì mà không kêu được thành tiếng. Nó bỏ ăn, vật lộn với cái xích, xéo nát cả một vùng xung quanh. Ðôi lúc có thể vì quá mệt, cũng có thể do cái nóng trong người tạm lắng, nó ủ rũ đứng im, vòi buông thõng, hai tai cụp xuống không buồn phe phẩy. Ở phía dái tai ri rỉ những dòng nước nhờn vàng vàng. Những lúc như thế con người chẳng biết làm gì để giúp nó, ngoài việc chờ một thời gian sau, cũng theo đúng chu kỳ, “cơn bệnh” tự qua đi, và nó bình phục trở lại.”

    (..)”nhưng cái gì cũng có giới hạn.”

    “Một lần, trong cơn bệnh dữ dội hơn bao giờ hết, nó phá tuột xích, chạy vào rừng với đồng loại và bị cả một đàn bảy con voi đực khác đánh bị thương gần chết, không cho lại gần con voi cái duy nhất của chúng. Vất vả lắm nó mới lần về được với những người chủ của nó, với một mắt bị chọc thủng (cái tên Chột bắt nguồn từ đó) và những vết húc sâu gần gang tay đầm đìa máu hai bên hông.”

    “Thế mà chẳng bao lâu sau, đúng chu kỳ, nó lại phát dục. Lần này có vẻ còn dữ dội hơn. Vẫn những triệu chứng và biện pháp xử lý cũ. Theo thường lệ, đến ngày phải bình phục trở lại, người ta thả nó ra. Nhưng lạ thay, sáng hôm sau, khi người quản tượng tới dẫn nó đến khu khai thác, lần đầu tiên trong đời, nó không chịu nghe, không cho đến gần, thậm chí còn suýt quật chết ông ta. Nó lồng lên chạy khắp nơi – không phải vào rừng vì bài học vừa rồi còn chưa quên. Nó giận dữ xéo nát, quật gãy tất cả những gì gặp trên đường đi. Nó đánh chết một con trâu, xô đổ một chiếc máy kéo đứng chênh vênh trên vách núi.

    “Rõ ràng sau vụ đánh nhau suýt chết với voi rừng, thần kinh con Chột đã quá yếu, không còn chịu nổi những chấn động dữ dội của cơn bệnh thường kì. Nó đã phát điên, gây không ít tai họa cho lâm trường và cần áp dụng gấp những biện pháp mạnh.”

    “Ðảng ủy và ban giám đốc Lâm trường họp bàn suốt một ngày, ngày hôm sau đem ra lấy ý kiến công nhân. Kết quả cuối cùng thế nào anh biết không? Người ta quyết định xử tử con Chột. Có văn bản hẳn hoi và đủ chữ ký của những người, những cấp cần thiết. Phải nói đây là một quyết định đau đớn, bị nhiều người phản đối, nhưng không còn cách nào khác. Hơn thế, bản án cần được thi hành càng sớm càng tốt. Nhưng ai sẽ giết nó, giết như thế nào? Vấn đề này hóa ra không đơn giản như thoạt tưởng. Vì thương và vì quá quen thân với con Chột, không một tay súng nào trong đội tự vệ lâm trường chịu bắn vào nó. Buộc phải sang cầu cứu trung đoàn bộ đội kết nghĩa bên cạnh.”

    Ngày hôm sau con Chột bị bắn chết, xác được xe xích kéo đi chôn ở một chiếc hố sâu và rộng đào sẵn từ trước. Nhiều người đến chào tiễn biệt nó. Và khóc. Ông quản tượng người Mường thì nghe nói trước đấy mấy ngày viết đơn xin nghỉ hưu, và mặc dù chưa được đồng ý, đã tự động bỏ về bản…” ( nguổn : https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2016/09/hy-vong-thai-ba-tan-khong-chet-nhu-con.html)
    ————————-
    – đọc chuyện này, chợt nghĩ tới “lang Bình” của HC…ôi, nếu có ông lang này, với sự “trợ giúp, tư vân” của vài “cao thủ”, chắc…con voi ( tiêng Nga là sờ-lôn !) ..đã ..”muôn năm” ! 🙂 :mrgreen: XD

  25. krok says:

    Ủng hộ cụ Cua nguyên tắc tự chọn học ngoại ngữ!
    Việt Nam rất cần người giỏi tiếng hán-nôm như GS Hà Văn Tấn, người viết quyển sử về ba lần thắng quân Nguyên thời Trần.

    • Aubergine says:

      Cụ Luck chọn tiếng Tàu thì hợp lý, vì ngôn ngữ chính của cháu bây giờ là Anh. Học thêm ngoại ngữ chỉ là lấy hương lấy hoa. Nếu cháu sống ở VN, tôi nghĩ cháu sẽ chọn Anh văn làm ngoại ngữ chính.

      Lúc TT Diệm mới lên cầm quyền, ông bắt các trường (tiểu học, trung học, đại học) dùng tiếng Việt thay vì Pháp. Theo thiển ý, đây là một quyết định sai lầm. Nhìn thấy các kỹ sư, bác sĩ Ấn Độ sang đây hành nghề ngay lập tức trong khi kỹ sư, bác sĩ VN phải học tiếng Anh mệt nghỉ (mà trình độ chuyên môn đâu kém ai). Các chuyên gia tốt nghiệp đại học Pháp sang đây chỉ mất thời gian ngắn là kiếm được việc làm dễ dàng vì chuyển tiếng Pháp sang Anh không khó.

      Sau này lên đại học, một sinh viên VN kém Anh van sẽ gặp nhiều phiền phức nếu cháu chọn khoa học/ IT/ Finance.

      Các cháu tôi ở Pháp vẫn nói tiếng Anh tại văn phòng, hoặc pha trộn Pháp Anh. Các cháu vẫn dùng những từ software, hardware, marketing, CEO . . .

      Cách đây 1 tuần, tôi có viết về con các đại gia Mỹ (president của GM, P & G, GE) học tiếng Tàu và mấy ông bố gửi các cậu ấm sang Bác Kinh, Thượng Hải để thực hành vốn liếng Hoa ngữ của mình.

      Hai giặc non nhà tôi hiện giờ học thêm tiếng Tàu vào cuối tuần. Một lần đưa cháu đi học lớp tiếng Tàu, tôi ngạc nhiên thấy đa số học sinh là người da trắng và Ân Độ.

      • Hoàng cương says:

        Trăn trở của chị Aubergine ,cũng tương tự là nỗi trở trăn của tui . Vấn đề là người ta không lường hết sự lợi hại của Ngoại Ngữ …, hôm rồi có đọc được cái ý của Hiệu Mình , Biết thêm một ngoại ngữ là được sống thêm một Đời ,hai Đời ,ba Đời …song song 🙂 Nhưng than ôi ..Đời Cua ( Đời Cua như cái giỏ cua ,con này leo lên con kia lôi xuống )

  26. NTD says:

    Từ Hán Việt là các từ có nguồn gốc tiếng Hán đã biến thành tiếng Việt. Người thuần Việt nói “người dạy ta một chữ là thày ta, nửa chữ cũng là thày ta”. Người có học chữ “thánh hiền” thì nói “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” ra điều mình có chữ. Lại nói chuyện tiếu lâm “Trời sinh ra thế”; thấy hòn đá nứt làm đôi ông bố vợ hỏi tai sao thế. Chàng rể là học trò bèn thưa: Phi thiên đả, nhân đả (đoạn kết các bác hang Cua biết cả rồi).
    Tiếng Việt còn có không những : xà phòng, ghi đông, ô tô, với cờ lê, mỏ lết, mà còn vắc xin, vi rút Zika với cái xi ranh và khăn mùi xoa. Có người bảo tiếng Việt mượn tiếng nước ngoài nhiều quá. Đúng thế, nhưng tiếng Việt cũng cho tiếng Anh, tiếng Pháp mượn: Nuoc man, pho và ao dai. Đó là chưa kể thằng mõ, chú cuội, bánh chưng, bánh gai, bánh dày… mình “chưa thèm” cho mượn. Ảnh hưởng qua lại giữa các nền văn hoá rõ ràng là không thể tránh. Dân tộc nào có cái gì riêng của mình thì dân tộc kia phải vay mượn thôi. Văn minh như tây mà còn phải mượn chữ Kangaroo của thổ dân Úc nữa là.
    Thế mà có người nói tiếng Việt vay mượn đến 80% chữ Hán, nên học sinh phải học chữ Hán để hiểu rõ ngữ nghĩa. Chả lẽ lại Denmark. Tiếng Ý, Pháp, Bồ và Tây ban nha giống nhau đến 90% thì bọn trẻ con bên ấy có phải hoc nọ kia theo kiểu ấy đâu? Hơn nữa, cái thằng có tiền là đi với các em chân dài cứ như cái máy tự động ấy. Nó chẳng cần biết chữ Hán nhưng thừa sức hiểu “trường túc bất chi lao”.
    Những bất cập trong việc hiểu từ Hán Việt có thể giải quyết đơn giản bằng cách soạn ra một từ điển tiếng Việt kiểu như http://www.oxfordlearnersdictionaries.com, Trong từ điển đó nói nguồn gốc của từ và các nghĩa của nó là có thể giải quyết ổn thoả; thâm chí có in cả chữ Hán trong đó. Hà cớ gì bày đặt việc bắt trẻ con học chữ Hán? Các lão IT có thể làm được việc ấy để lại cho con cháu không?

  27. CD@3n says:

    – xin phép “được trích” đoạn kết của một bài viết mà tác giả là Kim Dung- nàng tép- Kỳ Duyên, để tham gia với entry này :
    ————————
    “Sự chuyên nghiệp hóa đòi hỏi những năng lực quản trị thật, giá trị thật. Không thể dựa vào những bằng cấp thật nhưng học “rởm” đầy mình để lòe thiên hạ, hiện vẫn mang tính phổ biến. Đến mức, nếu Lưu Bị có sống dậy, muốn vời được Gia Cát Lượng có lẽ cũng phải đi làm … “cái giáo sư”.
    (Nguổn & xem thêm : http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/324429/luu-bi-co-song-day-cung-phai-di-lam-cai-giao-su.html)
    ———————–
    – việc học thứ tiếng gì, hãy đê cho XH và các thành viên XH “tự lựa chọn”, đừng “sơn phết” dưới cái vỏ bọc “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” ( câu này có lẽ xuất phát từ cố TT Phạm văn Đồng?)! :mrgreen:

    • người đánh dậm says:

      Khi cụ PVĐ nói “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” là mặc định sự trong sáng đã có, chỉ lo giữ thôi. Nhưng từ bé đến giờ tôi tìm chả thấy căn cứ nào khẳng định thế. Dùng tiếng Việt gần hết cuộc đời, mà không thoát cái tù mù của nó, rất nhiều trường hợp tìm mãi ko được ‘từ’, ‘khái niệm’, ‘mệnh đề’,…tương ứng để diễn đạt, đành mượn. Hình như các cụ ham thi văn thì ‘tù mù’ lại hay, chứ KHCN thì ko thể. Hầu hết bộ phận của cái xe đạp là từ tiếng Tây, nếu bỏ đi thì tìm từ thay thế thử coi ?. Đơn giản vì Tây có xe đạp trước mình. Cho nên tự sướng với tiếng ta vừa vừa thôi. “Chuyện Kiều còn, nước ta còn”. Vậy trước truyện Kiều nước ta chưa có chắc.

      • CD@3n says:

        Bravo cụ “đánh dâm” đủ thứ ! xin ghé theo cụ nè, rất nhiểu chiên, nhưng chỉ xin đơn cử : lâu nay , ta vẫn gọi là cái “CÂN”,.”TRẠM CÂN”..nhưng các GSTS “thích đủ thứ” bèn vắt óc, rồi qua nhiều “hội thảo” chuyên đề, ký 3,4 lần nhận tiền thù lao…chuyển sang kêu nó là “kiểm tra TẢI TRỌNG”, còn cái ô-tô, lại “biến thành” “PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ”. do vậy, cái tên : “trạm cân ô tô” được chuyển thành “TRẠM KIÊM TRA TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIÊN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ”…đọc xong, “vãi linh hồn”…với “thuật ngữ khoa học quỷ thuật” của các ‘hàn-lâm” mắc hội chứng ‘Đan Mạch”..! :mrgreen:

  28. VT says:

    Mấy hôm rày , trên mạng rộ lên việc này và Ts Đoàn Lê Giang bị ném đá tơi tả , thậm chí có vị còn chụp cho ổng cái mũ ” háng gian ” nữa .Mình nghĩ cũng tội nghiệp ổng , cũng chỉ muồn làm tốt công việc của mình thôi chứ không đến nỗi phải đao to búa lớn vậy .Ông này là nhà nghiên cứu nhưng cũng như các tiến sĩ và các nhà hoạch định chính sách ở Việt nam hiện nay , chỉ thấy ngành mình là quan trọng nhất .Thành ra ngành nào cũng là “mũi nhọn ” khiến đất nước phát triển như quả Mít toàn là gai .
    Cũng có thể việc ” học tiếng hán để giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt “của ông ấy là đúng nhưng việc đưa 1 vào dạy đại trà là không thể .Nó chỉ có thể dành cho những nhà nghiên cứu ngôn ngữ , họ sẽ chắt lọc và đưa ra những chuẩn mực nhất định để xã hội sử dụng .
    Tiếng Việt thực sự ” mất sự trong sáng ” từ sau năm 1975 .bắt đầu là những từ đao to búa lớn bên quân sự và chính trị gốc hán được bình dân hóa như : Phát động , cải cách , tham mưu , phối hợp , mũi nhọn , cơ cấu , qui trình …Để giải quyết , tiến hành những công việc rất nhỏ họ cũng phải dùng ra những từ như vậy cho nó quan trọng .Thí dụ chỉ là việc tìm chỗ hát Karaoke hôi mà xếp dặn đệ tử ” chú nghiên cứu tham mưu cho anh chỗ nào hoành tráng một tý “vv..
    Sau đó là ngôn ngữ chợ búa , tiếng lóng được sử dụng cả ở những nơi được gọi là mẫu mực của tiếng Viết như :báo chí , văn chương , thậm chí từ miệng các quan chức cao cấp .

    • VT says:

      Bữa trước , trên báo đăng bài phát biểu của GS Nguyển Lân Dũng , giật tít ” lương Tiến sĩ học ở Mỹ về không bằng lương Osin ” .Đảm bảo , mấy bác ở hải ngoại lâu năm đọc sẽ chẳng biết osin là nghề gì nhưng nếu ở trong nước ai cũng hiểu là nghề giúp việc nhà lấy tên của m” Lương Tiến sĩ học ở Mỹ về không bằng lương của người giúp việc nhà ” thì có vẻ ” trong sáng “và dễ hiểu hơn không . Cácvị là trí thức cao cấp mà đem tiếng lóng bình dân vào những phát biểu về một vấn đề nghiêm túc chính là tấm gương phá hỏng tiếng Việt .
      Còn các quan chức , nếu chịu khó nghe các vị ấy nói thì những hạt sạn kiểu này là vô thie6nlu3ng . Các vị ấy nghĩ mình dùng từ vậy là “gần gũi quần chúng ” nhưng thực ra là sự phá hoại tiếng Việt ghê gớm vì lời các vị ấy được tuyên huấn nhào lặn thành là gang là thép mà .

      • TungDao says:

        Bác VT hôm nay có cách viết còm hay và hiện đại. My Themes.
        Thời gian gần đây tôi có thấy chị TKO cũng làm như vậy. Từ My Themes, chủ đề của tôi của một Entry bao gồm nhiều ý còm của một độc giả sẽ làm một entry dễ đọc và dễ theo dõi và đơn giản. Dĩ nhiên người recòm sẽ còm dưới các ý còm đó.
        Tôi sẽ học và áp dụng.

        • VT says:

          Cảm ơn bác Tung Dao , thực ra là nghĩ gì viết nấy thôithôi , vui mà ,hì .

        • HD says:

          Đồng ý với ý kiến này của bác Tung Dao. Các cụ nên tập trung các còm của mình trong một Thread (hay My Themes theo định nghĩa của bác TD), tất nhiên là trừ trường hợp đặc biệt 😉
          Mỗi thread có đến 3 cấp reply, đủ để các cụ tranh luận, rất tiện theo dõi, phản hôi

      • VT says:

        Xin lỗi không biết khi post lại thiếu một đoạn : ‘nếu ở trong nước ai cũng hiểu là nghề giúp việc nhà lấy tên của một bộ phim TH nổi tiếng của Nhật . Ông GS nếu nói : ‘ Lương tiến sĩ học ở Mỹ về không bằng lương người giúp việc nhà “…
        Xin lỗi , lỗi thằng đánh máy

  29. CD@3n says:

    – mời các bạn xem trong link : (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/324366/hon-4-ty-thu-hut-chuyen-gia-nuoc-ng)oai-ve-viet-nam.html)
    đọc xong, rất khó hiêu…tác dụng ?! mà đây là tiền tài trợ từ WB…, kính đê nghị TC, “nguyên cựu nhân viên WB”, cò thê trực tiếp, hoạc gián tiếp ( nhờ qua đồng nghiệp) giải thích hộ chuyên này…bởi, những “triêu đô-la” này rồi lại đè “lên đẩu lên cổ” con em “chúng ta’ trả nợ ! :mrgreen:

  30. Thanh Tam says:

    Ngày xưa học Tiếng Nga , câu đầu tiên là Tại sao Anh/ chị học tiếng Nga , Câu trả lời phải là : Học tiếng Nga , đó là Tiếng nói của Lê Nin . Như vậy việc học Ngôn ngữ đã chính trị hoá . Vậy thì học Tiếng Hán vì đó là Ngôn ngữ của Mao Trạch Đông , học Tiếng Đức vì đó là Tiếng nói Của Cac Marx …, Vậy thì Chúng ta xác định mục tiêu đưa Ngoại ngữ vào trong trường học tức là một trong mục tiêu Giáo dục vì Chính trị hay vì Nâng cao dân trí , Phát triển Kinh tế , XH , văn hoá …khoa học , Công nghệ ? Điều này phải rõ ràng chứ không nên tranh cãi , vì Nước ta vừa nghèo , vừa tụt hậu , nguồn lực rất hạn chế nên các Ngành giáo dục không nên cho Học Tiếng nào vì Ông nào nữa !
    Trong một đất nước nhiều dân tộc , tôn giáo như Ấn độ , Phi-líp-pin …thì chọn một thứ ngôn ngữ thứ hai chính thống , phổ cập là cần thiết và phải rất sớm .Đặc biệt muốn phát triển KT và Khoa học Công nghệ nhanh thì ngày nay không thể không Phổ cập tiếng Anh . Đây là một nhân tố thành công của Singapor và sự lựa chọn sáng suốt của TT Lý Quang Diệu :”…Trong thập kỷ 1970, sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Nanyang nói tiếng Hoa gặp trở ngại khi kiếm việc làm vì không thông thạo tiếng Anh, ngôn ngữ cần có tại chỗ làm, đặc biệt là trong khu vực công. Lý Quang Diệu phải sử dụng biện pháp triệt để bằng cách sáp nhập Đại học Nanyang vào Đại học Singapore để trở thành Đại học Quốc gia Singapore. Động thái này gây ảnh hưởng lớn trên các giáo sư nói tiếng Hoa vì họ buộc phải dạy bằng tiếng Anh”!
    Tất nhiên Nhiều thứ tiếng rất quan trọng :Như tiếng Trung Quốc , Tiếng Tây Ban Nha , Tiếng Hindu , Tiếng Pháp …! Tuỳ theo công việc và sở thích của từng người học Tiếng nào . Nếu bắt buộc đưa vào giảng dạy thì e rằng không….đủ sức !

  31. CD@3n says:

    – xin góp vài ý “cho dzui”- chứ không hể có ý muốn làm “đa-je-năng” trong việc cmt ! vì mỗi một cá nhân, chỉ có thê “tinh thông” một thứ, mà thứ này, thì M “mù tịt” ! .
    – với mấy năm học tiểu học, “bị bắt” học tiếng Trung, ô. giáo tên là “Việt” ( viêt thật, nhưng óc “trung”, vì ô. được đào luyện ở quế lâm, nam ninh,tung của). M biết được chữ “Đức = chim chích mà đậu cành tre, thập trên, tứ dưới, nhất đè chữ tâm” ! còn chư “NHẪN” của cụ đại tướng năm xưa, thì…nhờ bác Dove “triên khai” ?! 🙂
    – hông dám bàn về ý kiên của ô.TS ĐHG, ô.này, muốn bàn, phải có “level” same same bà “Loan bích – thị- 100 kg” ! ngài bộ trường bộ GDĐT đang đưa ra chủ trường : tiếng Anh là “ngôn ngữ thứ 2” ( một ảo tường ?!), chỉ mong sao, tiếng Anh, sẽ trở thành thứ ngoại ngữ mà đa phần giới trẻ sử dụng tôt, tương đối thành thạo, đê giao tiếp, học tập các ngành nghể “làm giầu cho bản thân và đất nước” ! còn các tiếng khác, nhất là tiếng Hàn- Ai thích, XIN MỜI ..!( và đặc biệt, các trung tâm anh ngữ với học phí khùng từ 300k/ tiết học, không trở thành ‘muỗi zika” hút máu các phụ huynh h/s muốn cho con em mau “nói được tiếng anh”,bởi các “chiêu trò” cắt xen, nối ghép chương trình học như “dây thun”, hệt như kiểu dậy IT ngày xưa : Dos : 300K, Window : 600 k, winword 600K, Excel 600 K…tiển ngày xưa chưa mất giá, muốn tinh ra tiền bây giờ, xin nhân với hệ số ít nhất là 10 !) :mgreen:
    – con dân thì bàn học..học và học…còn làm quan, đâu có cần học gì đâu…”chỉ cần biết đọc, biết viết, làm 4 phép tình, nhất là tình cộng và nhân..” là được rồi. Ngôn ngữ họ ‘lưu” tên “manh”, học ở đâu, Ai dậy…bác nào biết, chỉ dùm với, ngay cả TS, GS, kính mến và “đa je năng” !

  32. TungDao says:

    Ngôn ngữ, bản thân nó mâu thuãn với xã hội và cá nhân. Nó mang tính lịch sử truyền thống và lịch sử của người sử dụng. Như TD không biết ngoại ngữ nên sẽ rất lúng túng khi sử dụng hoặc viện dẫn nên người đọc sẽ nhận ra ngay TD ngố ngoại ngữ. Cỡ tam thiên luận của lão Dove còn phạm lỗi tiếng Anh huống gì người thường.
    Cái ông TS Giang có nói tiếng Việt là ăn cắp chữ Hán từ 60~70% nên học chữ Hán để giữ gìn tiếng Việt. Đây là một mệnh đề có tính áp đặt như một điều kiện vì sao học chữ Hán. Nếu tôi cho rằng, chữ Hán bắt nguồn từ ngôn ngữ Việt của người Bách Việt thì sao?.
    Điều làm cho các nhà khoa học không thể chứng minh giả thuyết trên vì không có tài liệu. Không có tài liệu lưu trữ một phần vì cái thằng Trung Quốc nó nô dịch và tiêu hủy, một phần vì di cư xuống phía Nam.

    Tui nói ngắn, để một người có thể thành đạt làm giàu cho bản thân và xã hội thì nên giỏi công nghệ hay giỏi tiếng Việt. Nếu muốn giỏi công nghệ thì nên học giỏi tiếng Anh, muốn giao tiếp với cái thằng Trung Quốc thì thuê thông ngôn. Mẹ, cái thằng TQ muốn nói chuyện, trao đổi với nó thông quá tiếng Anh thì mỏi cả tay và cả cái miệng. Ba tui có biết chút chút về Hán, Nôm và giỏi tiếng Việt. Tui theo học cái giỏi của ba.
    Ông Cua nói gì là chuyện của ỏng.

    • TKO says:

      @ Bác TungDao:

      Nhân bàn chuyện chữ Hán Nôm, nên TKO nhớ đến Thư pháp, một bloger thời yahoo 360 nick Arem từng comment cho TKO như ri:

      Người Việt thích bắt chước nên thấy Tàu có Thư pháp thì “Thư pháp” theo. Chữ Tàu nó vuông, hoặc hình chữ nhật, tất cá các nét nằm trong khôn khổ vuông hay chữ nhật đó. Người viết thư pháp giỏi là sắp xếp biến hoá các nét thành bức tranh, thành tác phẩm nghệ thuật.

      Mỗi chữ Tàu có khi nói lên một vấn đề lớn thuộc lĩnh vực tâm linh, con người, xã hội. Đơn cử chữ XÃ trong xã tắc, làng xã, xã hội chẳng hạn. Chữ Xã gồm bộ KỲ bên trái và chữ THỔ bên phải. Kỳ là thần đất tượng trưng cho tâm linh, thổ là đất tượng trưng cho vật chất. Một quốc gia, một xã hội muốn phát triển trên nền tảng đạo lý thì phải cân đối giữa tâm linh và vật chất.
      Nặng tâm linh thì xã hội rơi vào duy cảm, duy ý chí. Nặng vật chất quá là xã hội duy lý, duy lợi.

      Chữ Việt là loại chữ hở (trừ một vài nguyên âm) mỗi chữ ít nói lên cái gì sâu sắc. Chữ XÃ trong tiếng Việt không làm người ta suy tư gì nhiều, nếu viết chữ ấy treo lên thì kì cục lắm. Nhưng viết chữ Xã của Tàu thì thấy một số quầy sách bán chạy như tôm tươi mặc dù nhiều người mua chưa hiểu nó là cái gì.

      • TungDao says:

        TKO là người đẹp nên ngưỡng mộ cái đẹp là lẽ thường của phụ nữ.
        Thư pháp là một nghệ thuật về viết chữ đẹp mà đằng sau nó mang cả tâm của người tạo ra (bức vẽ) thư pháp, đôi khi mang cả linh của người thưởng thức.
        Như vậy người viết thư pháp là họ đang vẽ chữ theo tâm và linh của con chữ trên cái đẹp mà ý họ muốn. Ở VN để viết thư pháp sẽ khó nhưng tạo ra một bức họa thư pháp thì không còn khó nữa. Họ tự do phóng tác với chữ Việt.
        Chữ Hán là chữ tượng hình, chữ Việt cổ là tượng thanh. Vẽ hình dễ hơn vẽ bóng. Tư duy mà người Hán không thể thu phục được chính là cái bóng (tượng thanh) của chữ Việt rồi mới đến con người Việt. Nên xưa nay người Hán luôn thua người Việt tronng các cuộc xâm lăng.

        • TKO says:

          TKO thường nghe nói “nét chữ nết người”. Chữ nghĩa cũng phản ánh phần nào về người viết và người thưởng lãm.
          TKO quan niệm nhẹ nhàng đơn giản nên hiểu cái chi chi cũng phơn phớt, hời hợt, không hiểu sâu, nâng cao quan điểm được như bác TungDao đâu ạ.
          🙂

  33. Dove says:

    Tại Diễn đàn kinh tế Phương Đông (Eastern Economic Forum) Tổng thống Nga V. Putin đã trả lời phỏng vấn của hãng Bloomberg, ông nói:

    ..những cố gắng dân chủ hóa ở Iraq, Libya – như ta thấy chúng đã hủy hoại hệ thống nhà nước và mở đường cho khủng bố nổi lên như thế nào.

    Các ngài có thấy bất cứ nhân tố dân chủ nào ở Libya hay ko? Cho dù một ngày nào đó, hy vọng rằng dân chủ sẽ phát triển. Hay là cuộc nội chiến đang diễn ra tại Iraq – vậy nói chung thì tương lai của Iraq sẽ là gì? Đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi to tướng.

    Ghi chú: Dân chủ hóa cấp tập từ bên ngoài hủy hoại hệ thống nhà nước và mở đường cho khủng bố trỗi dậy (ảnh RT)

    Với Syria cũng vậy thôi. Mỗi khi chúng tôi nghe thấy ‘Assad phải ra đi’ (bởi vì một số kẻ hải ngoại tin là như thế), tôi không khể không tự hỏi: Nếu vậy thì điều gì sẽ xẩy ra? Làm như vậy có phù hợp với tiêu chuẩn luật pháp quốc tế không? Nếu chung ta kiên nhẫn hỗ trợ sự thay đỗi cấu trúc trong nội bộ xã hội…và chờ đợi cho những thay đổi đó diễn ra một cách tự nhiên thì có tốt hơn hay ko?

    Vâng điều đó (sự thay đổi) sẽ không xảy ra hôm nay hoặc ngày mai, nhưng đó chính là sự khôn ngoan của chính trị, gim cương ngựa để nó không lồng lên mà theo đuổi sự thay đổi cấu trúc một cách từ từ, trong trường hợp này đó là hệ thống chính trị của xã hôi.

    Hết trích.

    Tiên sư bố cái anh Putin, quả là nhà chiến lược No1 mà nhân dân Nga có được trong bối cảnh hiện nay.

    • Dove says:

      Đính chính, xin đọc là: Tiên sư bố cái anh Putin! Gim cương ngựa để nó không lồng lên – quả là nhà chiến lược No1 mà nhân dân Nga có được trong bối cảnh hiện nay.

  34. TKO says:

    LỰA & CHỌN.

    Về đối ngoại, hàng xóm lúc vui, lúc buồn, lúc thân tình, lúc thù hận, nếu hiểu người ta thì dễ sống hơn là phủ nhận. Cách tốt nhất để không bị lệ thuộc Trung Quốc, lan tỏa ngược văn hóa Việt hay hợp tác win win thì nên biết đối tác như người Nhật đang học tiếng Anh.

    Con trai của tôi hiện đang học PTTH tại Mỹ. Nhớ có lần giải thích cho cháu về chữ MINH. Không rõ cháu có hiểu, nhưng khi vào lớp 8, cháu đã chọn tiếng Trung là một ngoại ngữ. Trong trường, học sinh được lựa các môn mà các cháu cho là thế mạnh và có đam mê. Thích lịch sử thì học nhẹ toán, thích IT có thể bớt môn sinh vật.

    Với học sinh tại Việt Nam cũng nên để những lựa chọn tự nhiên cho các cháu. Cháu nào thích khoa học kỹ thuật nên chọn tiếng Anh hay Pháp. Mê văn hóa phương Đông thì tiếng Trung hay Nhật là những ngôn ngữ đáng học. Mê lịch sử, văn hóa cổ chọn nghiên cứu Hán Nôm.

    Nếu được lựa như menu trong nhà hàng thì phụ huynh và học sinh sẽ biết học cho sự đam mê và khởi nguồn cho sáng tạo.

    Hiệu Minh

    • TKO says:

      Bài viết của bác Cua trên soha, TKO cảm nhận bác Cua có quan điểm trung dung về việc dạy/học chữ Hán Nôm, không gay gắt quá khích như dư luận hôm rày TKO đọc được.

      Chữ – Nghĩa, theo TKO nghĩ đó là một vẻ đẹp trong cuộc sống.
      Biết thêm sẽ làm phong phú cho cuộc đời ta.

      Trong ví TKO có một chữ NHÀN.

      Thị tại môn tiền náo
      Nguyệt lai môn hạ nhàn
      So lao tâm lao lực cũng một đàn
      Người trần thế muốn nhàn sao được?
      ..
      Nguyễn Công Trứ.

      • người đánh dậm says:

        Mỗ hiểu thế này có đúng ý cụ NCT không nhá, cụTKO ?. “Trước cửa nó họp chợ ồn quá. (Giá hôm nay em) Nguyệt đến thì sướng biết mấy”.

        • TungDao says:

          Ý của NCT như vầy:
          Lão Cua ra (tiền-trước) một Entry rất là mệt và cũng rất ồn ào.
          Bác, lão Dove, Vĩnh An, TKO là người bình loạn (lai-sau, độc giả) nên nhàn.

          NCT không than giúp lão Cua mà ám chỉ lão Dove rất nhàn. Mà nhàn cư vi hay nói nhiều.

        • TKO says:

          @ Bác NĐD:

          Cụ NCT phán rằng: .. hiểu ta chỉ có mỗi NĐD!
          🙂

      • PV-Nhân says:

        * TKO: Chữ Thị ghép với chữ môn= Náo
        – Chữ nguyệt ghép chữ môn=Nhàn

        • TKO says:

          @ Cảm ơn bác PV Nhân:

          TKO nhớ Bố bảo rằng: chữ nữ ở dưới chữ miên (mái nhà) là chữ AN.
          Tựa cửa (môn) ngắm trăng (nguyệt) là chữ NHÀN ạ.

          TKO thích 2 chữ này ạ.

    • TungDao says:

      Mình có vào một quán chè. Thấy có chè Long nhãn nhục. Mình hỏi chè gì vậy em. Chè nhẫn nhục?.
      Kỳ vậy?. Đây là chè “thịt mắt con rồng”, ông có ăn thì kêu. Ông bạn đi cùng hối. Nếu ai không kinh hoàng khi nghe tên gọi sau khi thông ngôn thì không phải người bình thường.
      Tiếng Việt trong sáng : chè nhãn. Rất đơn giản mà ai cũng biết, cũng hiểu và cũng rất hình ảnh. Việc gì phải gắn chữ Hán vào.
      Chính sách, đường lối đã rối, giờ thêm tiếng Việt thông qua Hán càng rối thêm. Để ít rối, có lẽ người Việt phải chun qua Hán.

      • TKO says:

        @ Bác TungDao:

        Dich nôm là như ri:

        Nhãn= mắt
        Nhục = thịt.
        –> chè nhãn nhục là chè ăn vào sẽ sáng mắt người trần thế ạ!
        🙂

  35. Dove says:

    Ngoài tài làm blog ra, anh Cua còn có tài khoác một tấc đến “tam thiên tự”. Trong khi trình độ xêm xêm như Dove thôi, chưa qua nổi tam tự kinh:

    Nhân chi sơ – tay rờ cơm nguội;
    Tính bổn thiện cái miệng đòi ăn.

    • Hiệu Minh says:

      Khoác một phát đến tam thiên tự chưa bằng không đọc Mác Lê mà vẫn ca ngợi tới trời xanh mới kinh 😉

      • Dove says:

        Dìm hàng Dove rồi. Cam đoan nếu đưa những đoạn Dove trích dẫn Mác – Lê ra thì Hội Đồng Lý Luận TW cũng ko bới ra lỗi.

        Hiện nay Nga đã số hóa phần lớn Mác – Lê nên xài Google tiện hơn.

  36. người đánh dậm says:

    Anh nào có khiếu ngoại ngữ thì chơi cả tiếng Tầu và tiếng Anh. Anh nào có khiếu làm quan hay đi buôn thì đừng học. Cần thì dắt theo mấy em chân dài nó nói hay múa giỏi. Thế là hay nhất, lợi đủ mọi đàng.

  37. TKO says:

    Tem Hôm Nán.

%d bloggers like this: