Cua Times trên SOHA: Lý giải về sự giầu nghèo

Giẩu cứ giầu lên và nghèo cứ nghèo thêm. Ảnh: Internet

Giẩu cứ giầu lên và nghèo cứ nghèo thêm. Ảnh: Internet

Vài suy nghĩ của Hiệu Minh blog về sự giầu nghèo giữa các quốc gia. 

Năm 2012 có cuốn sách nổi tiếng “Why Nations Fail – Tại sao các quốc gia thất bại” của hai tác giả là Daron Acemoglu gốc Thổ Nhĩ Kỳ thuộc viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và nhà khoa học của Anh là James A. Robinson làm việc tại Đại học Harvard.

Dựa vào những kiến thức kinh điển về thể chế, phát triển và lịch sử, hai ông đưa ra những kiến giải, tại sao các quốc gia phát triển khác nhau, một số thành công, một số thất bại, một số lại đứng im.

Một ví dụ hoàn hảo về thành phố Nogales ở tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ). Nogales được chia làm hai bởi một hàng rào, phía bắc thuộc Hoa Kỳ, phía nam thuộc Mexico.

Phía bên Mỹ thu nhập đầu người, tuổi thọ cao hơn, ít tội phạm, khó tham nhũng, giao thông, y tế, giáo dục đều tốt hơn, bầu cử dân chủ hơn. Trong khi phía do Mexico quản lý có một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Được biết dân hai bên giống hệt nhau, vùng địa lý, khí hậu cũng vậy, đất sinh sống hay môi trường tự nhiên y chang.

Tài nguyên ít lại giầu hơn. Ảnh: Internet

Tài nguyên ít lại giầu hơn. Ảnh: Internet

Không thể nói dân Nogales lười biếng, nghĩ ngắn, không có nền tảng triết học hay áp đặt. Giống hệt nhau nhưng một bên thành đạt, một bên thất bại. Thể chế kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ và Mexico khác nhau nên kết cục khác nhau.

Xem tiếp bài trên SOHA

Mong các bạn like và share để thông điệp được lan tỏa.

Thanks.

Advertisements

161 Responses to Cua Times trên SOHA: Lý giải về sự giầu nghèo

  1. Sông Hàn says:

    Tại sao Việt Nam nghèo? “Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên không chắc đã làm nên một quốc gia, một dân tộc hùng mạnh, giầu có. Một nền quản trị công tốt, chính sách vĩ mô tốt, một quốc gia hùng cường không thể bắt đầu từ những tồn đọng trong quá khứ”.

    Bài trên Tuần VNN: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/323014/thua-lao-campuchia-cha-nhe-gio-thua-ca-nuoc-ngheo-chau-phi.html

    Kính mời các cụ thưởng lãm!

  2. luong thien di says:

    Tôi rất tán đồng với bác Hiệu Minh là “môi trường tạo nên con người”.
    Tôi muốn nhắc lại về nông nghiệp miền Nam sau giải phóng. Không chỉ một yếu tố là HTX mà kết quả kém. Mà còn do, không có thị trường tiêu thụ với giá cả để người sx có lời, nên họ không còn thiết tha với sx nữa. Và dân mình phải ăn độn.
    Giá lúa nhà nước mua chỉ bằng 1/3 -1/5 giá chợ đen. Vì thế mà nông dân trở thành người buôn lậu gạo, thịt, thuốc lá…
    Nhưng khi mở cửa kinh tế, giá cả hợp lý thì người nông dân trở lại với nghề trồng lúa, chứ đâu còn đi buôn.
    Hay trước 75, nền kinh tế của 2 miền Bắc, Nam cũng phát triển rất chênh lệch nhau. Phong cách lịch sự, văn minh trong bán hàng, phục vụ khách hàng cũng khác nhau nhiều. (Bài viết của Bác Bọ Lập hôm 30/4 về sự so sánh này, báo đã đăng rồi phải gỡ).

  3. luong thien di says:

    Copy từ Facebook của nhà văn Lưu Trọng Văn.

    Cứ thử đừng … “hèn” mà xem!

    LƯU TRỌNG VĂN·22 THÁNG 8 2016

    Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của FPT vừa gây bão cộng đồng mạng khi viết bài phân tích về nguyên nhân người Việt mãi nghèo:
    – Thanh niên không chịu lập nghiệp, nằm chờ người khác tạo công ăn việc làm cho mình, giờ làm việc thì bớt xén, người còn sức lao động, chưa già đã muốn nghỉ “an nhàn tuổi già”, “sum vầy bên con cháu” thì mãi mãi nghèo cũng là chuyện không thể khác.
    – “Tư duy nhỏ, quanh quẩn xó nhà”, nếu không có tư duy lớn, người Việt sẽ chỉ làm những việc bé, không có những công ty lớn thì không thể cạnh tranh quốc tế, không thể làm được những việc lớn. Các doanh nhân Việt không dám nghĩ lớn, không dám đương đầu, cạnh tranh sòng phẳng với các hãng nước ngoài, dù là trên sân nhà. Vì thế, thật đáng buồn khi các thương hiệu Việt bị các hãng nước ngoài nuốt chửng, mất luôn tên tuổi. Trong đó có thể kể đến kem đánh răng Dạ Lan bị Colgate Palmolive nuốt, kem đánh răng PS về tay Unilever, bia Huế về tay Carlsberg Đan Mạch, Tribeco về tay Uni-President, Phở 24 và Highland Coffe về tay Jollibee Ford…
    – Người Việt hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, không chấp nhận người khác chính kiến của mình .
    – “Chân thành, tin cậy, đáng yêu, có trách nhiệm với xã hội là bốn đức tính đáng quí nhất của một doanh nhân. Thiếu bốn đức tính đó thì không thể là một doanh nhân lớn, không thể thành công trong thương mại. Nếu có thành công thì chỉ là thành công nhỏ, tạm bợ mà thôi”.
    ***
    Theo gã, những điều cốt lõi nhất vì sao người Việt nghèo thì chàng thủ lĩnh của Tập đoàn FPT hùng mạnh vào loại nhất nước chưa hề bén gót đến. Đó là gì?
    Đó là:
    Một số người Việt cũng có những tật vô cùng xấu thậm chí còn nhiều tật xấu khủng hơn, rợn hơn, đáng khinh bỉ hơn những tật xấu mà chàng thủ lĩnh FPT vừa nêu lại vô cùng giàu có, lại vơ vét gần hết tài sản quốc gia dẫn đến eo hẹp những cơ hội cho đa số người Việt bớt nghèo.
    Đó là:
    Các thương hiệu Việt không được coi là tài sản quốc gia mà chỉ được coi là con bò sữa cho không ít kẻ bất lương nào đó tự cho mình cái quyền được vắt đến nát nhừ bầu vú mà không bị trừng trị.
    Đó là:
    Lãnh đạo người Việt, chứ không phải người dân Việt hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, không chấp nhận người khác chính kiến của mình.
    Đó là:
    “Chân thành, tin cậy, đáng yêu, có trách nhiệm với xã hội” là bốn đức tính đáng quí nhất của một doanh nhân theo chàng thủ lĩnh FPT nhưng thực ra những đức tính ấy chỉ để cho doanh nhân có thể là một con người kinh doanh tử tế mà thôi. Còn phẩm chất để cho một doanh nhân lớn, thành đạt, giàu có lại phụ thuộc vào tài năng kinh doanh, khả năng thích ứng và làm chủ thị trường và tư duy sáng tạo trong một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
    Tóm lại đa số người Việt nghèo chả qua cái hèn từ lâu đã tự cho là một… “đặc sản”. Gã không thích ai đó gân cổ “vì nghèo mới hèn”.
    Vì hèn mới nghèo!
    Hèn không dám là chính mình.
    Hèn không dám yêu chính mình để nâng niu bảo vệ các giá trị lớn , các tư duy lớn, các tư tưởng lớn, các dám nghĩ lớn, các tài năng lớn của chính mình, của dân tộc mình trước những áp đặt bất công và lợi ích nhóm.
    Hèn không dám đương đầu, tranh đấu nhổ tung những cái neo chằng chịt ràng buộc để ra khơi.
    Hèn nên không thấy nước nghèo, dân nghèo là quốc nhục.
    ***
    Và cả những gì mà gã vừa toe toe hùng hồn nói, thì sẽ không khó để bất cứ ai mổ xẻ tơi bời: Thôi đi gã, đừng diễn màn kịch trí tuệ xảo ngôn nữa!
    Hừ, cứ thử đừng ….hèn mà xem!

  4. krok says:

    Minh Chiet:

    Nghèo tại chế độ

    Những năm 1970s ở miền Bắc VN ai cũng đói. Khác nhau chỉ có đói ít hay đói nhiều. Bố mẹ tôi đều là BS, chỉ có 3 con. Gia đình như vậy là khá giả so với xã hội lúc đó, vẫn đói mốc mép.

    Ba tôi là người thông minh, chăm chỉ và có trách nhiệm v gia đình. Ông luôn loay hoay nghĩ cách kiếm thêm tiền ngoài lương BS bằng cách lương thiện để con cái đủ ăn đủ mặc và có tiền mua sách.

    Ông đọc sách về kĩ thuật chăn nuôi và quyết định nuôi ong lấy mật. Đơn giản vì nuôi ong ko cần đất, trộm cắp ko dám lấy thứ này, ong tự kiếm mật ko phải cho ăn, ong rất sạch sẽ và mật bán được giá cao.

    Ông nuôi ong theo phương pháp của tây âu. Rất khoa học. Tôi phụ giúp ông nuôi ong nên nắm kỹ thuật từ A đến Z. Vào vụ hoa thì bố con tôi đưa các thùng ong đến vùng có nhiều hoa để ong lấy mật. Khi mật đầy tổ thì dùng phương pháp quay li tâm lấy mật mà vẫn giữ tổ ong ko bị hỏng. Ong ko mất công xây tổ mới nên năng suất rất cao. Khi gần hết mùa hoa thì ko thu hoạch mật, để ong dùng số mật đó sống qua mùa đông. Mỗi năm nhà tôi thu hoạch vài trăm lít mật.

    Nhưng tiêu thụ thế nào?

    Chủ nghĩa xã hội chỉ cho phép hình thức kinh tế nhà nước và kinh tế HTX. Mấy ông cắt tóc, đánh xe bò cũng phải vào HTX. Nếu mang mật ong ra chợ bán số lượng lớn thì sẽ bị bắt ngay lập tức vì ng ta sẽ coi đó là mầm mống của kinh tế tư bản, kẻ thù của chế độ. Tù mọt gông. Bán chui bán lủi thì chỉ có bán cho người quen. Mà đã là người quen thì chẳng bán lấy tiền được, chỉ biếu không. Đã ko thu được tiền lại mất cái vỏ chai thuỷ tinh đựng mật, thời đó cũng là của hiếm. Mỗi lần cho ai mật ong thì mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại – nhớ trả lại cho tôi cái vỏ chai.

    Cuối cùng ba tôi liên hệ với Ty thương nghiệp đề nghị họ thu mua mật ong. Ô bạn trưởng ty rất quý ba tôi nhưng ko có cách nào giúp được. Ty thương nghiệp chỉ thu mua nhu yếu phẩm như lương thực, lợn, rau với giá như ăn cướp, rồi phân phối lại cho cán bộ theo chế độ tem phiếu với giá rẻ như cho. Mật ong ko phải nhu yếu phẩm, nhà nước ko cấp ngân sách để thu mua và ko biết định giá thế nào.

    Loay hoay rồi ông trưởng ty bịa ra cơ chế đặc biệt là đổi đường lấy mật ong. 1 lít mật ong đổi lấy 1.3kg đường.

    Bố con tôi thuê xe trâu chở cả nửa tấn mật ong hảo hạng đổi cho nn lấy đường.
    Đường mang về cũng ko thể bán được. Công an bắt ngay. Thay vì mang mật ong đi cho thì mẹ tôi lại cho đường. Khác là ko cần vỏ chai.

    Bực quá tôi bảo ba tôi đập hết cả đàn ong, chỉ giữ lại vài thùng mỗi năm kiếm 2-3 chục lít mật để ăn.

    Với chính sách cấm đoán người dân tự do sản xuất kinh doanh trước 1990 dù ng dân có thông minh, chăm chỉ, chịu khó đến đâu thì nghèo vẫn hoàn nghèo.

    Ai hăng hái vượt rào thì tù mọt gông như Chuẩn Lốp, chính quyền liệt vào tầng lớp tư sản thì con cái muôn đời khỏi vào đại học.

    Ng như ô Kim Ngọc, được công nhận sau khi chết 30 năm, chỉ có 1.

  5. krok says:

    Lê Kiên Thành:

    Sự thật chuyện tình của Lê Vũ Anh con gái TBT Lê Duẩn

    1. Khi còn bé, tôi và em trai không bao giờ thực sự hiểu được lý do mình phải xa mẹ. Trong trí óc non nớt của mình, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi phải sống với ba vì mẹ đi công tác xa. Nhưng chị tôi Lê Vũ Anh thì sớm hiểu hết tât cả những điều đó. Vì nhạy cảm, chị cũng rât dễ tổn thương nếu có ai đó nhắc đến nối đau riêng của mình. Ba tôi yêu chị Vũ Anh bằng một tình yêu rât đặc biệt.

    Ông yêu đứa con gái đã sớm cảm nhận được nối đau gia đình. Trong khi tôi thường bị mắng và đòn roi mỗi khi mắc lỗi thì ba tôi luôn cư xử với chị Vũ Anh rất đối dịu dàng. Khác với tôi, không biết phải nói gì với ba mỗi khi ngồi cũng nhau, chị Vũ Anh có thể ngồi trò chuyện với ba nhiều tiếng đồng hồ không chán. Và ba tôi cũng luôn lắng nghe chị một cách kiên nhẫn và say sưa.

    Ba tôi dành rât nhiều kỳ vọng cho chị Vũ Anh. Ông luôn tin chị tôi có thể làm được nhiều điều lớn lao sau này. Chị tôi là học sinh giỏi văn miền Bắc và được kết nạp Đảng từ năm lớp 10. Tôi nhớ mãi một lần, khi đón chị em tôi trở về từ nới sơ tán, phút đầu gặp gỡ ba tôi ôm chầm lấy chị Vũ Anh đầy trìu mến và thốt lên: “Chào người đồng chí của tôi”. Nhưng sau khi học xong chị VŨ Anh lại xin phép ba tôi vào miền nam chiến đấu. Điều đó khiến ông giận dữ vô cùng. Ông nói: “Chiến trường gian khổ thế nào con biết không? Đường vào chiến trường vất vả thế nào con biết không? Ba chỉ sợ con sẽ làm vướng chân người khác ngày khi bắt đầu hành quân. Con hãy đi học và đem những kiến thức con học được về đây cống hiến cho đât nước này”.

    Chị tôi chỉ nặng hơn 30kg khi đó. Và lần đầu tiên trong đời ba tôi từ chối chị Vũ Anh một điều gì đó. Chiều hôm đó, tôi thấy chị Vũ Anh chạy khỏi phòng làm việc của ba trong nước mắt. Đó là lần duy nhất trong đời tôi chứng kiến chị bị ba mắng. Và rồi chị sang Liên Xô học, nơi chị gặp, yêu và kết hôn với Victor Maslov, trong câu chuyện đầy bi kịch sau này.

    2. Maslov hơn chị tôi 20 tuổi, là một nhà khoa học thiên tài với trí tuệ siêu việt nhưng cũng hết sức lập dị. Từ nhiều năm trước, khi Liên Xô còn là một cường quốc khiến nhiều quốc gia phương Tây nể sợ, Maslov đã dùng những thuật toán về bất cân bằng để chứng minh với tôi, rồi xã hội này sẽ khủng hoảng và sụp đổ trong nay mai. Phải sau này, khi chứng kiến dòng chảy lịch sử xảy ra đúng như thế, tôi mới hiểu Maslov là một thiên tài. Còn khi đó, tôi chỉ nghĩ ông ta là một kẻ phản động.

    Maslov cũng là một trong những nhà khoa học hiếm hoi ở Nga được thằng từ tiến sĩ lên viện sĩ (bỏ quan chức danh viên sĩ thông tấn). Nhưng Maslov cũng rất “điên” Maslov có cách nghĩ và hành vi rât khác với người thường. Thay vì cho con cái của mình đến trường để chúng thích nghi với xã hội và có điều kiện giao tiếp, ông ta chỉ để con quanh quẩn ở khu nhà ngoại ô và mời các gia sư về dạy. Maslov cũng luôn bị ám ảnh một điều: Luôn có âm mưu nào đó từ Việt Nam đe dọa sự an nguy của ông ta và các con. Nên có lần, khi chúng tôi đến thăm các cháu, Maslov đã dùng máy dò phóng xã để kiểm tra chúng tôi , đề phòng bị hãm hại.

    Nhưng có lẽ, chính cái vẻ vừa thiên tài, vừa lập dị đó của Maslov đã lôi cuốn chị Vũ Anh và khiến chị mê đắm. Chị Vũ Anh cũng là người mà trong sâu thẳm, luôn cất giấu sự nổi loạn ngấm ngầm. Chị tôi hiểu hoàn canh của mình, hiểu xuất thân của mình, nên đã tìm mọi cách để cưỡng lại tình yêu đó, thậm chí kể cả việc kêt hôn với người bạn học mà chị không yêu. Nhưng cuối cùng chị tôi đi theo tiếng gọi của trái tim. Chị li dị với người chồng đầu tiên một cách bí mật, bí mật có con, bí mật đăng ký kết hôn với Maslov rồi mới báo tin cho ba tôi biết.

    Tât nhiên ba tôi giận dữ và phản đối cuộc hôn nhân đó. Thực ra, khác với với nhiều gia đình lãnh đạo khác ở Hà Nội, ba tôi chưa bao giờ yêu cầu hay chỉ định con cái mình phải kết hôn với người này, người kia. Ông cũng chưa bao giờ đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối. … Khi chị Muội (Lê Thị Muội) kết hôn với với một người mà gia đình xuất thân là quan lại triều Nguyễn, cơ quan nơi chị công tác đã phản đối cuộc hôn nhân đó, lại là ba tôi đã phải gặp rât nhiều người để xin cho chị được kết hôn với người mình yêu.

    ‘anh chị em chúng tôi Anton, Thu, Lena và tôi chụp tại Văn Miếu 2005’

    Nhưng cuộc hôn nhân của chị Vũ Anh là chuyện hoàn toàn khác. Ba tôi chưa từng hình dung sẽ có một người con rể nước ngoài, và sẽ có những đứa cháu có dòng máu chỉ có một nửa Việt Nam. Tôi nhớ có lần, nhìn con tôi và con chị VŨ ANh chơi với nhau, tôi chợt nghe ông nói một mình: “Người Việt Nam đẹp thật”. Tôi hiểu ông, và thấy nhói đau một tình yêu với ông và cả với chị mình. Nhưng ông cũng không vì thế mà dung quyền lực của mình để ngáng trở tình yêu của chị tôi. Điều duy nhất ông làm là chấp nhận sự lựa chọn của con gái mình.

    Và sau này, mỗi khi ông sang Moskva, ông vẫn rât vui vẻ và hạnh phúc mỗi lần được gặp chị tôi và các cháu. Tôi vẫn nhớ năm 1977, tôi gặp ba khi ở trở về từ Moskva sau khi chị VŨ ANh thông báo kết hôn, ông chỉ nói: “Có lẽ phải 5-10 năm nữa, người ta mới chấp nhận cuộc hôn nhân của chị con”. Đó cũng là năm mà quan hệ Việt Nam –Trung Quốc trở nên căng thẳng. Mỗi khi gặp ba, tôi luôn cảm nhận được những gánh nặng khủng khiếp đang đè nặng lên vai ông.

    Và cuộc hôn nhân của chị Vũ Anh với Maslov, vào đúng thời điểm đó, cũng gây cho ba tôi nhiều khó khăn và áp lực. Một số người có suy nghĩ không tốt đã nói rằng: Ông Lê Duẩn vì muốn kết thân với Liên Xô đã bán con gái mình…

    Thú thật, tôi đã từng rât giận chị Vũ Anh mỗi khi nhìn ba. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao chị tôi làm thế, tại sao lại là đúng lúc này, khi ba tôi phải đối diện với ngần đó khó khăn? Nhưng ba tôi quá mạnh mẽ và vững vàng để ai đó có thể gây áp lực hay khiến ông suy sụp chỉ vì cuộc hôn nhân của chị tôi. Cho nên, sẽ thật phi lý nếu ai đó nghĩ rằng chị tôi đã chết vì một âm mưu chính trị nào đó. Sẽ thật nực cười và ngu ngốc khi có ai đó nghĩ rằng, ba tôi hi sinh tính mạng của con gái mình vì lợi ích chính trị của ông. Sẽ thật bất công nếu ai đó nghĩ rằng một người cha có thể làm điều gì ảnh hưởng đến sự an nguy của con mình, dù là vì lý do gì chăng nữa

    Sự thật rât đỗi đơn giản: Chị tôi đã qua đời vì băng huyết, ngay khi sinh người con thứ 3 Anton. Chị tôi qua đời, vì không một bác sĩ nào ở bệnh viện khi đó dám mạo hiểm quyết định việc phẫu thuật cho chị, bởi họ biết chị tôi là con gái của Tổng bí thư ĐCS Việt Nam. Lúc đó chị tôi rơi vào tình trạng hiểm nghèo, người ta đã gọi các bác sĩ đầu ngành đến bệnh viện nơi chị tôi đang nằm cấp cứu sau sinh để hội chẩn. Nhưng chị Vũ Anh đã qua đời trươc khi họ kịp đến. Chị tôi qua đời vì sự cẩn trọng thái quá của những người biết chị tôi là ai, chứ không phải vì bất cứ âm mưu chính trị nào đằng sau đó.

    3. Sau khi chị Vũ Anh mất, Maslov một mình nuôi ba đứa con nhỏ. Anton đứa con út của chị, chỉ vừa mới lọt lòng đã mồ côi mẹ. Mẹ tôi sang Moskva đưa bình tro của chị Vũ Anh về Việt Nam. Bà đến thăm Maslov cũng các cháu ngoại và gần như khóc nghẹn khi chứng kiến Maslov nuôi ba đứa cháu ngoại của bà. Bà không thể có niềm tin vào việc một người đàn ông làm khoa học, sống cẩu thả và có phần điên rồ có thể nuôi được 3 đứa trẻ mà đứa lớn thứ nhất chưa đầy 4 tuổi. Và bà đã tha thiết được nuôi đứa cháu nhỏ nhất cho đến khi nó cứng cáp. Đó là lý do Anton được mẹ tôi đưa về Việt Nam nuôi.

    Tôi không biết vì sao Maslov viết trong hồi ký rằng ông đã bị cướp mất đứa con của mình và đã phải tính đến đến chuyện tạo ra cả scandal chính trị để giành lại Anton. Trong khi sự thật là mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường và tốt đẹp hơn nhiều so với những gì mà nhiều ngừơi đọc được. Sau khi Anton về sống với chúng tôi ở Việt Nam, có lần tôi qua lại Moskva và đến thăm Maslov, ông ta đã nói với tôi rằng: “ Thành, có lẽ cũng là may mắn khi mẹ giúp chúng tôi nuôi Anton. Vì quả thật tôi không biết phải xoay sở thế nào với 3 đứa trẻ”.

    Cũng như bao nhiêu người khác luôn thương nhớ con mình, Maslov thường hỏi: “Bao giờ mẹ sẽ đưa Anton quay lại với chúng tôi?”. Và khi về Việt Nam tôi đã nói với mẹ: “Mẹ sẽ già đi và mẹ không thể giữ đứa bé mãi, nó phải sống bên cạnh cha và các chị nó, những người ruột thịt nhất của nó”. Bà yêu Anton vô cùng và không rời cháu ngoại của mình nửa bước từ khi bà đón thằng bé về Việt Nam. Và vào năm Anton 4 tuổi, bà đồng ý đưa Anton sang Liên Xô với Maslov chỉ với một điều kiện mà bà bắt Maslov phải tuân thủ: Anton nhất định phải được đưa đi nhà trẻ, chứ không sống cô lập trong ngôi nhà ngoại ô. Mẹ tôi, đã cùng Maslov và Anton chụp chung 01 bức ảnh mà đến giờ bà vẫn còn giữ. Họ thực sự không hề ghét bỏ nhau.

    Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì số phận đã sắp đặt chúng tôi là một gia đình, và người gắn kết không ai khác chính là chị tôi Lê Vũ Anh. Vì tình yêu với chị Vũ Anh, chúng tôi vẫn phải yêu thương nhau và cùng nhau dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ.

    Đoạn hồi ký trên mạng lưu truyền trong những ngày qua đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm của gia đình tôi. Nhưng tôi coi đây cũng là dịp để một lần duy nhất chúng tôi nói về những điều riêng tư mà chúng tôi chưa từng nói.

    LÊ KIÊN THÀNH

  6. Trung says:

    Các bác cứ tranh luận dài dòng, lan man quá, Theo em đơn giản chỉ là vì “Dân nghèo dễ bảo, dân đói dễ sai!” chứ chả có gì cao siêu cả……

  7. Hiệu Minh says:

    Cả trên blog và FB đều tranh luận quả trứng con gà. Tôi chỉ nói rằng, ngoài chuyện con người mà anh Bảo nói thì còn vấn đề nho nhỏ nữa, đó là những con người làm ra…thể chế.

    Không phủ nhận những gì anh Bảo nói mà chỉ chứng minh có chuyện dân lười do chính sách chứ kết luận dân tộc lười là chưa thỏa đáng.

    Những người làm chính sách khôn thì đất nước nhờ. Họ nghĩ đến cái chung của đất nước thì đó là may mắn. Và họ cũng đâu có nghèo. Chỉ không giầu bằng Marcos hay Suharto gia đình trị thôi.

    Những người này ăn cắp thì đời cháu chắt chúng nó vẫn khổ. Vì ăn cắp nên phải chui lủi, ăn vụng, đưa tiền của ra nước ngoài, dùng tên tuổi khác, mả cha mẹ phải chạy ra khỏi nghĩa trang… Khổ trăm đường. Tk bên nhà băng Thụy Sỹ chỉ lo bị interpol tìm ra vì tội tham nhũng. Lo thế chóng chết. Sống bằng tiền ăn cắp, ăn cướp có bao giờ nên người.

    Thay vì làm ra chính sách hai bên cùng chiến thắng win win thì chỉ làm sao cho thằng ngồi ghế thắng, thằng dưới hầu hạ nên mới có chuyện thỉnh thoảng có ông…lo cho dân. Lo cái con khỉ, nói cứ như bố người ta. Leo lẻo không biết ngượng.

    Win win trong chính sách là dân giầu thì đóng thuế cao, nhà nước lắm tiền, đầu tư công lại tốt hơn, dân lại càng giầu, nhà nước giầu thêm. Chuyện đơn giản như nước Mỹ đang làm.

    Nhà giầu chạy loạn sang đó là xây dựng CNXH cho Hoa Kỳ. Mà mang tiền sang đó rồi thì bố bảo dám chê chủ nhà. Thế là Mỹ thắng còn dân ta è cổ ra trả nợ. Mà cái này nó là dân…trí. Anh Bảo nói đúng CMNR.

    Ở nước mình ai giỏi lobby thì ăn không hết, ai không biết lobby thì ngồi đó làm osin cho mấy ông đi buôn dự án và cao hơn là buôn…vua.

    Mà các cụ dừng ở đây được rồi. Toàn dẫn Egen hay Weber mà đói rã họng thì có khác chi thời vào hợp tác.

    • Hiệu Minh says:

      Cương lĩnh của ĐCS Đông Dương là “Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” thì hỏi rằng đào đâu ra dân trí.

      Các cuộc cách mạng CCRĐ, cải tạo tư thương cả hai miền, những trí thức danh giá nhất bị cho vào sọt rác.

      Có mỗi cái viện gì đó giống như thinktank do mấy vị trí thức về hưu lập ra, họ trăn trở vì đất nước, đóng góp ý kiến cho phát triển, thì các bố trên ra lệnh đóng cửa mẹ nó lại.

      Dân trí ở đâu ra?

      Quả trứng hay con gà, hả giời?

      • lacrangcavo says:

        Nếu kể tội kiểu này, thì danh sách tội của tầng lớp cầm quyền của nước Đức, nước Anh, các nước châu Âu ở các thế kỷ 18, 19, thậm chí thể kỷ 20 cũng kha khá nhỉ. Thậm chí không chỉ bóp nghẹt tư tưởng chính trị, nhiều ý tưởng về khoa học tự nhiên còn bị bóp nghẹt nữa.

        Và nếu người dân Đức cũng ngồi ì đó, khoan khoái đổ lỗi cho Hitler và đảng Quốc xã đã làm cho cho những người giàu có, tinh hoa, giỏi giang nhất vào sọt rác, à không vào lò thiêu chỉ vì họ là người Do Thái hoặc không ủng hộ tư tưởng phát xít, rồi hét lên, “dân trí ở đâu ra” thì không hiểu nước Đức bây giờ ra sao?

      • Hiệu Minh says:

        Đức QX đã chết và bị trừng trị. Người Đức thay đổi và bị Mỹ chiếm đóng nên mới như thế.

        Đế quốc Nhật cũng cùng chung số phận. Sự chiếm đóng của Mỹ đã thay đổi nước Nhật.

        • Mười Tạ says:

          Có lẽ, Mỹ chiếm đóng vnch chưa đủ lâu, hix

        • Hiệu Minh says:

          Lại phải quay về mục ban đâù, hồi đó VNCH hay VNDCCH, ai giầu có hơn.. Nhưng thôi, bàn chuyện này có mà đến tết Congo, ta nên dừng ở đây thôi.

          MTA cứ đi làm du lịch đi vì MTA chưa có vợ con, nên tích lũy tư bản rồi hãy chém gió như các cụ về hưu trong hang.

        • Đất Sét says:

          Mỹ ở miền Nam VN không phải giai đoạn tái thiết. Sorry, xin stop ở đây!

        • VA says:

          Sao stop nhanh thế cụ, tết côngo cũng còn xa.
          Trước khi Mỹ chiếm đóng thì trình công nghiệp của Đức và Nhật cũng ngang ngửa Mỹ ròi nếu ko nói là nhỉnh hơn, nên cũng có cơ phục hồi nhanh. Còn VNCH ? xa lắm Diễm.
          Còn thằng LX nữa, trong vai trò là “phụ gia xúc tác” 😀

        • Đất Sét says:

          Vào Hang Cua vui là chính, Sét này không xách bàn phím giáp lá cà đâu. Lúc này viết nữa, ai cũng dở hơn…..càfê nước 3 🙂

      • luong thien di says:

        SÀI GÒN GIẢI PHÓNG TÔI
        NGUYỄN QUANG LẬP
        Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.
        Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “triệu phú số một Sài Gòn”. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia đình bảy đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây vàng đem ra Bắc trả hết nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự đổi đời kì diệu.
        Dù chưa được vào Sài Gòn nhưng tôi đã thấy Sài Gòn qua ba vật phẩm lạ lùng, đó là bút bi, mì tôm và cassette của thằng Minh cùng lớp, ba nó là nhà thơ Viễn Phương ở Sài Gòn gửi ra cho nó. Chúng tôi xúm lại quanh thằng Minh xem nó thao tác viết bút bi, hồi đó gọi là bút nguyên tử. Nó bấm đít bút cái tách, đầu bút nhô ra, và nó viết. Nét mực đều tăm tắp, không cần chấm mực không cần bơm mực, cứ thế là viết. Chúng tôi ai nấy há hốc mồm không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể sản xuất được cái bút tài tình thế kia.
        Tối hôm đó thằng Minh bóc gói mì tôm bỏ vào bát. Tưởng đó là lương khô chúng tôi không chú ý lắm. Khi thằng Minh đổ nước sôi vào bát, một mùi thơm rất lạ bốc lên, hết thảy chúng tôi đều nuốt nước bọt, đứa nào đứa nấy bỗng đói cồn cào. Thằng Minh túc tắc ăn, chúng tôi vừa nuốt nước bọt vừa cãi nhau. Không đứa nào tin Sài Gòn lại có thể sản xuất được đồ ăn cao cấp thế kia. Có đứa còn bảo đồ ăn đổ nước sôi vào là ăn được ngay, thơm ngon thế kia, chỉ giành cho các nhà du hành vũ trụ, người thường không bao giờ có.
        Thằng Minh khoe cái cassette ba nó gửi cho nó để nó học ngoại ngữ. Tới đây thì tôi bị sốc, không ngờ nhà nó giàu thế. Với tôi cassette là tài sản lớn, chỉ những người giàu mới có. Năm 1973 quê tôi lần đầu xuất hiện một cái cassette của một người du học Đông Đức trở về. Cả làng chạy đến xem máy ghi âm mà ai cũng đinh ninh đó là công cụ hoạt động tình báo, người thường không thể có. Suốt mấy ngày liền, dân làng tôi say sưa nói vào máy ghi âm rồi bật máy nghe tiếng của mình. Tôi cũng được nói vào máy ghi âm và thất vọng vô cùng không ngờ tiếng của tôi lại tệ đến thế. Một ngày tôi thấy tài sản lớn ấy trong tay một sinh viên, không còn tin vào mắt mình nữa. Thằng Minh nói, rẻ không à. Thứ này chỉ ghi âm, không có radio, giá hơn chục đồng thôi, bán đầy chợ Bến Thành. Không ai tin thằng Minh cả. Tôi bỉu môi nói với nó, cứt! Rứa Sài Gòn là tây à? Thằng Minh tủm tỉm cười không nói gì, nó mở cassette, lần đầu tiên chúng tôi được nghe nhạc Sài Gòn, tất cả chết lặng trước giọng ca của Khánh Ly trong Sơn ca 7. Kết thúc Sơn ca 7 thằng Hoan bỗng thở hắt một tiếng thật to và kêu lên, đúng là tây thật bay ơi!
        Sài Gòn là tây, điều đó hấp dẫn tôi đến nỗi đêm nào tôi cũng mơ tới Sài Gon. Kì nghỉ hè năm sau, tháng 8 năm 1976, tôi mới được vào Sài Gòn. Ba tôi vẫn bắt tôi không được đi đâu, “ở nhà học hành cho tử tế”, nhưng tôi đủ lớn để bác bỏ sự ngăn cấm của ông. Hơn nữa cô họ tôi rất yêu tôi, đã cho người ra Hà Nội đón tôi vào. Xe chạy ba ngày ba đêm tôi được gặp Sài Gòn.
        Tôi sẽ không kể những gì lần đầu tôi thấy trong biệt thự của ông bác tôi, từ máy điều hòa, tủ lạnh, ti vi tới xe máy, ô tô, cầu thang máy và bà giúp việc tuổi năm mươi một mực lễ phép gọi tôi bằng cậu. Ngay mấy cục đá lạnh cần lúc nào có ngay lúc đó cũng đã làm tôi thán phục lắm rồi. Thán phục chứ không ngạc nhiên, vì đó là nhà của ông triệu phú. Xin kể những gì buổi sáng đầu tiên tôi thực sự gặp gỡ Sài Gòn.
        Khấp khởi và hồi hộp, rụt rè và cảnh giác tôi bước xuống lòng đường thành phố Sài Gòn và gặp ngay tiếng dạ ngọt như mía lùi của bà bán hàng tạp hóa đáng tuổi mạ tôi. Không nghĩ tiếng dạ ấy giành cho mình, tôi ngoảnh lại sau xem bà chủ dạ ai. Không có ai. Thì ra bà chủ dạ khách hàng, điều mà tôi chưa từng thấy. Quay lại thấy nụ cười bà chủ, nụ cười khá giả tạo. Cả tiếng dạ cũng giả tạo nhưng với tôi là trên cả tuyệt vời. Từ bé cho đến giờ tôi toàn thấy những bộ mặt lạnh lùng khinh khỉnh của các mậu dịch viên, luôn coi khách hàng như những kẻ làm phiền họ. Lâu ngày rồi chính khách hàng cũng tự thấy mình có lỗi và chịu ơn các mậu dịch viên. Nghe một tiếng dạ, thấy một nụ cười của các mậu dịch viên dù là giả tạo cũng là điều không tưởng, thậm chí là phi lí.
        Tôi mua ba chục cái bút bi về làm quà cho bạn bè. Bà chủ lấy dây chun bó bút bi và cho vào túi nilon, chăm chút cẩn thận cứ như bà đang gói hàng cho bà chứ không phải cho tôi. Không một mậu dịch viên nào, cả những bà hàng xén quê tôi, phục vụ khách hàng được như thế, cái túi nilon gói hàng càng không thể có. Ai đòi hỏi khách hàng dây chun buộc hàng và túi nilon đựng hàng sẽ bắt gặp cái nhìn khinh bỉ, vì đó là đòi hỏi của một kẻ không hâm hấp cũng ngu đần. Giờ đây bà chủ tạp hóa Sài Gòn làm điều đó hồn hậu như một niềm vui của chính bà, khiến tôi sửng sốt.
        Cách đó chưa đầy một tuần, ở Hà Nội tôi đi sắp hàng mua thịt cho anh cả. Cô mậu dịch viên hất hàm hỏi tôi, hết thịt, có đổi thịt sang sườn không? Dù thấy cả một rổ thịt tươi dưới chân cô mậu dịch viên tôi vẫn đáp, dạ có! Tranh cãi với các mậu dịch viên là điều dại dột nhất trần đời. Cô mậu dịch viên ném miếng sườn heo cho tôi. Cô ném mạnh quá, miếng sườn văng vào tôi. Tất nhiên tôi không hề tức giận, tôi cảm ơn cô đã bán sườn cho tôi và vui mừng đã chụp được miếng sườn, không để nó rơi xuống đất. Kể vậy để biết vì sao bà chủ tạp hóa Sài Gòn đã làm tôi sửng sốt.
        Rời quầy tạp hóa tôi tìm tới một quán cà phê vườn. Uống cà phê để biết, cũng là để ra dáng ta đây dân Sài Gòn. Ở Hà Nội tôi chỉ quen chè chén, không dám uống cà phê vì nó rất đắt. Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi cốc cà phê đen đá pha sẵn, hút điếu thuốc Captain, tự thấy mình lên hẳn mấy chân kính. Không may tôi vô ý quờ tay làm đổ vỡ ly cà phê. Biết mình sắp bị ăn chửi và phải đền tiền ly cà phê mặt cậu bé hai mươi tuổi đỏ lựng. Cô bé phục vụ chạy tới vội vã lau chùi, nhặt nhạnh mảnh vỡ thủy tinh với một thái độ như chính cô là người có lỗi. Cô thay cho tôi một ly cà phê mới nhẹ nhàng như một lẽ đương nhiên. Tôi thêm một lần sửng sốt.
        Một giờ sau tôi quay về nhà ông bác, phát hiện sau nhà là một con hẻm đầy sách. Con hẻm ngắn, rộng rãi. Tôi không nhớ nó có tên đường hay không, chỉ nhớ rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng sum sê, hai vỉa hè đầy sách. Suốt buổi sáng hôm đó tôi tha thẩn ở đây. Quá nhiều sách hay, tôi không biết nên bỏ cuốn gì mua cuốn gì. Muốn mua hết phải chất đầy vài xe tải. Giữa hai vỉa hè mênh mông sách đó, có cả những cuốn sách Mác – Lê. Cuốn Tư Bản Luận của Châu Tâm Luân và Hành trình trí thức của Karl Marx của Nguyễn Văn Trung cùng nhiều sách khác. Thoạt đầu tôi tưởng sách từ Hà Nội chuyển vào, sau mới biết sách của Sài Gòn xuất bản từ những năm sáu mươi. Tôi hỏi ông chủ bán sách, ở đây người ta cũng cho in sách Mác – Lê à? Ông chủ quán vui vẻ nói, dạ chú. Sinh viên trong này học cả Mác – Lê. Tôi ngẩn ngơ cười không biết nói gì hơn.
        Chuyện quá nhỏ, với nhiều người là không đáng kể, với tôi lúc đó thật khác thường, nếu không muốn nói thật lớn lao. Tôi không cắt nghĩa được đó là gì trong buổi sáng hôm ấy. Tôi còn ở lại Sài Gòn thêm 30 buổi sáng nữa, vẫn không cắt nghĩa được đó là gì. Nhưng khi quay ra Hà Nội tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng.

    • CD@3n says:

      rất tâm đắc cmt này của HM !
      ở VN, chính sách “đẻ” ra trong phòng máy lạnh,được “lấy ý kiến” ở trong phòng VIP ở nhà hàng, khách sạn, Karooke, và người “vinh dự” được mời thường là người thanh toán hóa đơn và mang theo những “cục gạch’ để tặng lại “tác giả” ..! Hãy xem mấy ô. lãnh đạo TCĐB, đề nghị “khoán thu phí BOT” trong thời hạn 5 năm thì rõ. “Khoán sản phẩm” là cách tổ chức điều hành SX có lợi nhất, đảm bảo lợi ích của người LĐ, Cty và cả nhà nước. còn Thu phí trên đầu xe qua trạm, sao lại khoán?! nhiểu ý kiến chuyên gia quản lý đã vạch ra “tim đen” trong đề xuất này ( theo nguyên tắc “mặc cả”..). khỏi cần nhắc lại. Lưu lương xe phụ thuộc vào mức độ phát triên Kinh tê, .không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan và nỗ lực của người thu phí ! Yêu cẩu thu phí là : thu đúng, thu đủ, đảm bào lợi ích của nhà đầu tư BOT( hoàn vốn + lãi theo qui định), nhưng cũng đảm bảo lợi ích của người dân và nhà nước ( trả lại đúng hạn công trình cho NN quản lý và thôi không thu phí). vây “khoán thu phí BOT” đê nhằm đến cái gì? thưa các bạn, nhẳm đến …cái mà Ai cũng biết – đặc biệt là người đê xuất và người quyết định, biết rõ cụ thể nhất, nhưng lại GIẢ VỜ VÌ DÂN VÌ NƯỚC MÀ KHÔNG BIẾT! Chưa kể, “khoán thu phí BOT” chính là bước đi thụt lùi, có nguy cơ “xóa sổ” mọi cố gắng đua KHCN vào thu phí mà BGTVT đã làm gần 20 chục năm nay !

    • Hiệu Minh says:

      Làm dân an phận làm dân
      Bày đặt dân trí khổ thân suốt đời

      Đảng trí thế này thì dân trí theo thế nào kịp

      Khi đảng cần già, thì ta còn trẻ
      Khi đảng cần trẻ, thì ta đã già
      Khi đảng cần đàn bà, ta là đàn ông
      Khi đảng cần công nông, ta là trí thức
      Khi đảng cần đức, ta chỉ có tài
      Khi đảng cần người làm sai, ta toàn làm đúng

      ….

      ST…

    • vangta says:

      Câu cuối của cụ TC hơi bị đắt giá ,bóc mẽ “thùng rỗng kêu to” đến thế là cùng !
      Vừa rồi khi ngồi nhạu cùng một số đại gia mà ngân khoản của họ hàng triệu usd thì thấy họ rất từ tốn ,ko ồn ào .
      Trái lại mấy tay chạy xe ,khuân vác nói chung là chân tay của họ lại nổ vang trời .Có chú nổ hay quá tôi mới hỏi nhỏ vợ người bạn là đại gia chị nói “đến bao thuốc còn phải mua cho ,làm được gì đâu …”
      Thế đấy !người có ko nổ ,người nổ thì đói rã họng .Đúng là ngán ngẩm !

      • lacrangcavo says:

        “Thế đấy !người có ko nổ ,người nổ thì đói rã họng .Đúng là ngán ngẩm !”

        Vâng, cái này em hoàn toàn đồng ý với bác vangta

        Tự dựng nhớ ra bác Bảo, người bị phản đối ở blog này là người có, ở đây nói là có 10 triệu đô. Nhưng không phải đâu ạ, bác ấy có phải gấp con số đó chắc 7, 8 lần.

        Vậy giữa bác Bảo và chúng ta (chúng ta là bao gồm bác vangta, em và …) thì ai là nổ và ai không nổ, ai là người có, ai là người đói rã họng ạ?

        • vangta says:

          Có thể nói với cụ LRCV rằng cái tôi có thì cụ ko bao giờ có ,ngược lại cái cụ có tôi cũng ko bao giờ có .Có nghĩa là tôi và cụ là hai thế giới khác nhau chẳng có gì để so sánh với nhau cả .
          Còn cụ Bảo thuộc đẳng cấp khác ,thuộc tầng lớp đại gia mà thỉnh thoảng những người như thế tôi vẫn được đón đưa .Tôi hiểu họ và khâm phục họ .
          Tôi đồng dừng tại đây vì chẳng cần nói gì thêm cả .

        • lacrangcavo says:

          “Còn cụ Bảo thuộc đẳng cấp khác ,thuộc tầng lớp đại gia mà thỉnh thoảng những người như thế tôi vẫn được đón đưa .Tôi hiểu họ và khâm phục họ .”

          Thế này thì bác vangta thuộc loại cũng “ngon” rồi ạ. Em nói thật tình, không giễu cợt, mỉa mai gì cả. Em đã có một thời là nhân viên của bác Bảo. Tuy nhiên cỡ sếp trực tiếp của em mới được đón đưa, trao đổi trực tiếp với bác ấy. Ở công ty lúc đó cỡ được đón đưa, nói chuyện với sếp Bảo, tài sản cũng phải cũng phải hơn chục triệu đô rồi ạ.

        • TKO says:

          Rồi rồi, biết ngay là có người bênh sếp cũ mà.

        • vangta says:

          Tôi là công nhân ,tôi nói thỉnh thoảng được đưa đón những người giàu tầm cỡ bác Bảo thôi chứ ko phải bác ấy .Tôi đưa đon họ vì có người nhờ thế thôi ,chứ chẳng phải làm ăn gì cả .Tôi an phận công nhân của mình .

        • lacrangcavo says:

          Bác TKO,
          Sếp cũ thì phải đập, phải tranh thủ “chửi” chứ bác 🙂 .

          Cho bõ công hồi xưa mình nem nép!

          Sếp hiện tại thì mới nên bênh 🙂

        • vangta says:

          Đến giờ này mình mới đọc kỹ còm của cụ LRCV ,cụ chỉ chăm chăm vào tài sản ,mà cụ ko nhìn đến khía cạnh khác .
          Tôi luôn đưa đón chủ của tôi mà tài sản hàng trăm triệu euro ,ko có nghĩ tôi cũng giàu như vậy .Tôi chỉ là công nhân của chủ mà thôi .
          Ở VN hay phân thứ bậc ,mà trước nhất luôn luôn tính bằng tiền và địa vị .Nếu vậy LĐ cao cao làm sao còn gặp nổi dân thường đây .
          Ở bên này chuyện gặp người này hay người kia ko mang tính có cùng tài sản như nhau mới gặp nhau được .Tôi đưa đón những người ấy là do bạn nhờ giúp .
          Các bác này đã mở CT tại Đức nhưng lại chưa có chi nhánh tại HL nên mỗi lần sang đây là phải nhờ người bên này ,lúc thì tôi khi thì người khác .
          Các bác ấy làm gì ,buôn gì tôi ko biết và biết cũng ko nói ở đây ,nhưng mỗi chuyến hàng về VN hàng chục triệu eur ,ko biết lớn hay nhỏ ?Mà tôi thì chẳng liên quan gì .
          Các bác vẫn mời đi chơi cùng nhạu nhẹt và ratá vô tư .Người nhà của các bác dần đã qua bên Châu Âu này sinh sống ,dù các bác rất giàu …Nhiều hơn sẽ ko nói nữa .

    • lacrangcavo says:

      Em đồng ý ạ. Có lẽ nên dừng ở đây.

      Đói rã hong mà cứ trích dẫn Weber và
      “Daron Acemoglu gốc Thổ Nhĩ Kỳ thuộc viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và nhà khoa học của Anh là James A. Robinson làm việc tại Đại học Harvard.”

      thì có khác chi thời vào hợp tác.

      • Mười Tạ says:

        Đọc xong còm này, cụ Tổng bất chợt nhìn sang cái nút SPAM, hớp ngụm trà, nghĩ mung lung: có khi nó giúp mình đỡ đau đầu. 🙂

        • Đất Sét says:

          Hìhì, lão Lạc chưa đủ cứng để The End trước 3 nốt nhạc 🙂

        • Đất Sét says:

          ….tức là ai cũng biết “lùi 1 bước biển rộng trời cao”, nhưng toàn ôm……bàn phím xông tới 🙂

    • NTD says:

      Đọc còm này của lão Cua mới thấy rõ hơn là lão rất non gan. Người ta bảo “có gan ăn cắp có gan chịu đòn”. Anh Bảo nói thiếu ở chỗ “người Việt nghèo là do non gan”. Giá anh ấy nói câu đó đố lão Cua dám phản biện.

    • chinook says:

      Thuật ngữ gia đình trị là dịch thoát từ cronyism.

      Theo định nghĩa của Cronyism, ta được xếp ào loại Top ten.

  8. TungDao says:

    “Thế giới chết dưới tay Trung Quốc” là phải rồi.
    Ngày ấy, CM văn hóa bên Tàu người người nhà nhà đều phải học Mao tưởng và được cấp một thẻ chứng nhận. 30 đến 40 năm sau, TQ trở thành cường quốc thứ 2 thế giới.
    Vậy mà đảng ta, nhà nước ta chỉ cho quan chức, đảng viên học Tư tưởng, đạo đức HCM nên cán bộ đảng viên giàu là phải rồi.
    Tui đề nghị lão Dove làm kiến nghị gửi đảng và nhà nước ta cấp tốc cho dân ta học tập Tư tưởng đạo đức HCM đến từng người dân kể cả Việt kiều.
    Chắc chắn đất nước ta sẽ giàu.

  9. VA says:

    Đói khổ ngày nay đúng là tội lỗi
    Là của ai nếu không phải là Đ mình
    Đ lãnh đạo toàn diện phải ko anh
    Giầu hay nghèo đều phải theo chỉ đạo

    Đ không nghèo bởi quá đỗi anh minh
    Chỉ có dân mình là chưa theo kịp
    Nước muốn giàu thì dân phải mạnh
    Nay Đ mạnh rồi dân biết tính làm sao

  10. CD@3n says:

    – mời xem , cảm ơn cho hiện :
    —————–
    – TTCP Nguyên xuân Phúc tổng kêt hội nghị trực tuyến về BVMT :
    “Vụ Formosa là một điển hình cho thấy nhiều cán bộ quản lý môi trường vô trách nhiệm. C49 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) của Bộ Công an thời gian qua chưa tập trung cho công việc phòng chống, đấu tranh với các hành vi vi phạm”.
    “Thanh tra Chính phủ và thành tra các cấp chưa chú trọng thanh tra các vấn đề về môi trường. Chưa xã hội hóa tốt lĩnh vực xử lý chất thải. Cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương mới chỉ tập trung phát triển kinh tế mà coi thường, bỏ rơi vấn đề môi trường.
    Các cơ quan phát hiện, xử lý vấn đề chậm, chủ yếu trôn vào người dân, báo chí. Vụ Formosa nghiêm trọng vậy mà tất cả đều im lặng đến khi báo chí đăng tải, phản án mãi mới biết. Cả hệ thống kiểm soát như vậy ở đâu?”.
    – Vả Việc làm cụ thể :
    “Ông Phạm Quang Đệ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: “Hiện tại chỉ mới Sở TN&MT tổ chức họp để kiểm điểm. Tuy nhiên chỉ có ông Đặng Bá Lục, Chi cục trưởng Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT) là nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Còn lại là xin rút kinh nghiệm”.
    Ông Đệ cũng cho biết trong vụ việc sự cố thảm họa môi trường xảy ra thời gian vừa qua, Sở TN&MT là một trong những cơ quan phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
    Về ngành Tài nguyên môi trường, dư luận cho rằng trách nhiệm đầu tiên phải là người đứng đầu sở này. Tuy nhiện tại cuộc họp ngày 18/8, ông Võ Tá Định chỉ xin rút kinh nghiệm.
    Ông Đệ cho biết: “Tại cuộc họp tôi đã đề nghị ông Định nghiêm túc kiểm điểm. Tuy nhiên ông Định lại nói là do hai phó giám đốc chưa nhận trách nhiệm nên để ông về suy nghĩ đã”.
    (http://www.nguoidothi.vn/vn/news/chuyen-hom-nay/tin-tuc-thoi-su-noi-bat/4879/tham-hoa-moi-truong-bien-chi-mot-nguoi-nhan-hinh-thuc-ky-luat.ndt)
    ———————-
    xin được mươn lời ô. Vũ tiến Lộc, chủ tịch VCCI, “con đường dài nhất là từ lời nói tới…việc làm” để thay cho lời bình ! :mrgreen:

  11. CD@3n says:

    cập nhật ; CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA !, cảm ơn cho hiện :
    ——————-
    “Máy bay ATR 72 số hiệu 219 từ Cà Mau về TP.HCM vừa về đến sân đỗ đã bị chiếc xe kéo hàng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) đâm vào.
    Cú đâm vào phần bụng máy bay ở phía cửa trước đã làm chiếc máy bay này bị hư hỏng phải đưa vào xưởng sửa chữa.”( http://plo.vn/thoi-su/may-bay-atr-72-bi-xe-keo-hang-dam-hong-648640.html)
    ———————-
    – máy bay vốn là “tầu…bay”, hông phải là “tầu…Bò”, nên xuống đất, bị …Húc ( nhiểu lần rùi !). ô.bt BGTVT đâu rùi? còn ô.thứ trường, hien đang “phụ trách’ hàng không, thì lại là “nguyên cục trương cục HÀNG HẢI” ( xuât xứ ; TGĐ Cty khoáng sản Hà tình, PCT tỉnh trước khi ra làm cục trường !) ối anh ĐLT….”mọt thời Soái…Trảm’ ở bộ GTVT ?!..anh đi…mọi sự “Cù như Vận” ?! :mrgreen:

  12. CD@3n says:

    – cập nhật, cũng là chuyện “xa xưa”, nhưng vẫn còn nguyên “tính thời sự”, được ‘rỉ ra…dần dần”, và cũng không thê loại trừ sự ‘định hướng” ở một vài chi tiết “rất đinh” (?) :
    ——————————
    “Đáng mừng là Đại hội VII, xu hướng ủng hộ đổi mới đã manh nha thắng thế mặc dù không hoàn toàn. Trong Nghị quyết Đại hội VII vẫn còn thấp thoáng tư tưởng ngoại giao ý thức hệ lẫn vào chính sách đa phương hóa quan hệ.
    Tôi từng nghe trực tiếp ông Thạch nói rằng, “Cứ để các ông ấy va đầu vào đá rồi các ông ấy sẽ thấy”. Tôi vẫn nhớ rất rõ, bản tham luận tại Đại hội VII của ông Thạch rất hay. Ông ấy đã đánh giá về xu hướng phát triển của thế giới, cách mạng khoa học công nghệ, của toàn cầu hóa, xu hướng liên kết kinh tế nhau, và quả quyết Việt Nam không thể đi theo ngoại giao ý thức hệ được, bởi thực tế ở Đông Âu lúc đó là những minh chứng rõ ràng.”
    “Tôi cho rằng Trung Quốc không ưa ông Thạch mạnh như thế vì họ vừa hiểu lầm, vừa không thích ông ấy.
    Va chạm của Trung Quốc với ông Thạch diễn ra trong một thời gian dài, chủ yếu liên quan tới lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Hơn nữa, chính ông Thạch đã chỉ đạo ông Thứ trưởng Trần Quang Cơ đàm phán với Từ Đôn Tín ngay từ buổi đầu đã cực kỳ căng thẳng. Quan điểm của ông Thạch là, không phụ thuộc vào ý thức hệ mà lợi ích quốc gia là chính. Còn Trung Quốc cũng vì lợi ích quốc gia nên họ cho rằng làm việc với ông Thạch sẽ rất khó, và vướng nhiều thứ. Họ muốn đàm phán với người khác, theo ý thức hệ, dễ hơn.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/doithoai/322982/ong-nguyen-co-thach-cu-de-cac-ong-ay-va-dau-vao-da.html)
    ———————-
    – bác Dove ui, “ngoại giao ý thức hệ’ là “cái con…C..” gì hở bác Dove ?! ( C= Monkey). :mrgreen:

    • trungle118 says:

      ông Thạch nói vậy đúng và đáng trân trọng.
      giờ các đít cao cũng không phụ thuộc vào ý thức hệ mà lợi ích cá nhân là chính chứ làm gì còn cộng sản với tư bản trên mảnh đất này.

  13. Đất Sét says:

    Câu chuyện này ví như con gà với quả trứng, cãi sao cho ra cái gì có trước.

    Người thì bảo: thể chế phải tốt mới tạo điều kiện thúc đẩy con người, xã hội phát triển, từ đó đất nước mới giàu mạnh.

    Người khác bảo: cơ bản phải con người trước, phải rèn luyện, học tập để nâng cao dân trí. Một xã hội dân trí cao sẽ ép buộc thể chế phải thay đổi, phải tiến bộ, nếu không kéo cổ hắn ta xuống.

    Rối quá, Sét tui chọn cả hai cho khỏe thân 🙂 🙂

    • CD@3n says:

      mời bạn ĐS xem nè, xem xong, rồi “vote again – chọn lại ‘ nhé :
      ——————–
      – PTT Vũ đức Đam : “Sau khi trực tiếp đi xem người nông dân trồng rau ngay ngoại thành Hà Nội và vùng lân cận, tại cuộc họp giữa các Bộ ngành Việt Nam với đại diện các đối tác phát triển đến từ nhiều nước, tổ chức quốc tế để bàn về hướng hỗ trợ, khả năng hợp tác trong quản lý ATTP tại Việt Nam, ngày 24/6/2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Người nông dân luôn có hai luống rau, một luống cho mình và luống để bán. Luống cho mình xấu hơn, luống để bán xanh tốt hơn.”
      – Phó ban thường trực ban KTTW, nguyên bt Bộ NN& PTNT Cao đức Phát : “Mỗi khi nghĩ đến cảnh chuối được ngâm ủ trong thùng hóa chất có thuốc trừ sâu mà tôi thấy lạnh cả xương sống”
      – Ô. Trấn ngọc Vinh, ĐBQH :“Phải khẳng định rằng, những người trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh sử dụng những hóa chất mang tính độc hại không chỉ hủy hoại sức khỏe con người hiện tại mà còn gây ảnh hưởng đến cả nòi giống. Chính vì thế, đây không chỉ vi phạm mà là một tội ác cần phải có những chế tài để nghiêm trị”,
      – Bà Thái Hương – Chủ tịch Tập đoàn TH: “Chính đồng tiền đẻ ra lòng tham, sự vô cảm”
      ( nguổn :http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/323040/ca-sy-my-linh-nguoi-viet-dang-giet-nhau-giua-nhung-dieu-binh-thuong-nhat.html).
      ———————–
      🙂 :mrgreen: XD

      • Dove says:

        Bà Thái Hương quá nông cạn, theo Dove thì đồng tiền chỉ là phương tiện còn chính cơ chế đẻ ra lòng tham, sự vô cảm.

        Bà TH đã sử dụng rất tốt đồng tiền làm phương tiện để đẻ ra doanh nghiệp TH khỏe mạnh. Thế mà lại nghĩ rằng đồng tiền đẻ ra cái gì đó, thậm chí cả lòng tham và sự vô cảm.

        • Mười Tạ says:

          Cụ có biết bao nhiêu người uống sữa của bả ko mà bảo “nông cạn”. Đổ lỗi cho “đồng tiền” chẳng phải an toàn sao, “thằng đánh máy” thì nó la oai oái rằng oan rồi. 🙂

        • NTD says:

          Hôm nay vote cho Dove một cách thanh thản, nhẹ nhõm dù trong cmt không xưng tôi. Con người Homosapiens sinh ra cùng với tham sân si… Còn đồngt tiền mãi sau này mới được con người bịa ra.

    • Dove says:

      Ngoại giao ý thức hệ, là một thực tiễn khách quan ví dụ như ngoại giao EU múa theo ý thức hệ của tổng thống B. Obama: cưu mang tị nạn Mùa xuân Ả và chống ông V. Putin. Theo đó Ba lan của anh Cua là sai nha, Ucraina của quang ku là thằng bán tơ, nước Đức của bà Merkel là Tú Bà, Crimea là nàng Kiều. Thế còn ông Putin? Tin rằng ông ấy là Từ Hải nhưng được hưởng kết cục có hậu của Kim Trọng.

      Dựa trên kết quả sử dụng văn học cổ điển để phân tích ngoại giao ý thức hệ như trên, Dove cho rằng nếu cụ Nguyễn Cơ Thạch quả quyết “Việt Nam không thể đi theo ngoại giao ý thức hệ được” thì gia đình cụ mặc dù bị quả báo vì lỡ chặt ma cây trong vườn, nhưng vẫn là nhà có phúc vì ông Phạm Bình Minh – con hơn cha đang thi hành ngoại giao theo ý thức hệ làm bạn với tất cả mọi người.

      Đó là ý thức hệ của “cây sậy tư duy” ko múa theo sáo của ông Obama nhưng mời ông ăn bún chả để kiến tạo cơ hội vươn lên Thụy Sĩ phương Đông.

      Nhắc lại, cụ Nguyễn Cơ Thạch cũng thường thôi, nhưng nhà cụ là nhà có phúc. Phúc quá lớn vì con trai đầu của cụ tuy chót dại mang thân về với làng nghèo Nghĩa Đô, nhưng mà hú vía vì công thành danh toại so với Dove vẫn là hơn. Còn chú nhóc con trai thứ ngày nào đã vượt ra khỏi cái bóng của cụ và sẽ làm được hầu hết những điều mà cụ còn dang dở.

      Cái lối bình dựa vào văn học và tâm linh cổ truyền của Dove là như thế. Ko thể sửa được. Những mong hương hồn cụ bình an nơi chín suối và lượng thứ.

  14. CD@3n says:

    – đọc các cmt, rất “đa chiều”, nhưng xin dừng vài phút, xem cái này, tác giả : bloger Trương Only, một người “cựu tù chính trị” mà không cần phải ‘PR” nhiều :
    ——————–
    “Đường đẹp, xe tốt. Siêu xe, siêu lộ. Con Range Rover vun vút nhẹ êm như chiếc Boeing trên mặt đất. Nhìn những biển đèn nhấp nhoáng vun vút, ngỡ thể đang bơi giữa trời sao. May là Cương không uống. Có người lái, nếu không cầm vô lăng, trước khi vào cung đường này, nên uống vài ly, sẽ thấy cảm giác đang bơi trong một hành tinh xa lạ kỳ ảo nào đấy, chứ không phải giữa một trần gian xô bồ, nhốn nháo.
    Cương bảo “bất chợt bây giờ, anh Nhất nghĩ gì?”. “Đang tưởng tượng ra một con đường dài tít tắp, để mình thay Cương cầm vô lăng, xẻ chui vun vút vượt Thái Bình Dương về tới… Đà Nẵng”. Mình nói, như thể vừa tìm ra một… tứ thơ vậy.
    Cương già hơn cái tuổi 50. Là top “hạt giống đỏ”, được cử đi đào tạo tại Liên Xô và Ba Lan từ thời còn khối Xã hội chủ nghĩa. Với học vị Tiến sĩ tâm lý giáo dục, Cương không về nước, lại chọn Canada, và hành nghề… kinh doanh địa ốc. Phạm Phương Lan, vợ Cương, cũng là Tiến sĩ ngôn ngữ, hiện công tác trong ngành giáo dục Toronto.
    Biết, quen Cương từ 2011. Khi đó, tạp chí Người Việt hải ngoại mời tôi cùng nhà văn Hoàng Minh Tường sang Canada hơn tháng. Anh Lộc (nhà văn Nguyễn Tiến Lộc) giới thiệu Cương và chuyển tôi xem một bức thư Cương viết cho mẹ (hay bà- tôi không nhớ rõ). Bức thư gia đình, nhưng gói ôm nhiều chuyện quốc gia, thế sự. Đặc biệt, có một đoạn, khi dùng khái niệm “hợp tác xã tư tưởng”, Cương đã mở ngoặc (dẫn ý nhà báo Trương Duy Nhất). Tôi thích, và ấn tượng ngay ở điểm này. Cho dù với Cương, và những trí thức hải ngoại như Cương, đó đã thành nguyên tắc. Không như ở ta, ăn cắp, dẫn trích bê nguyên của người khác nhưng không bao giờ dẫn nguồn.
    Sau chuyến đó, chúng tôi thường xuyên đọc nhau hơn. Tôi mời Cương cộng tác. Cương viết không nhiều. Nhưng những bài viết của Cương khi đó, đã tạo nên một sức hút đặc biệt trên website Một Góc Nhìn Khác. Cương tạo cho mình được một lớp bạn đọc riêng, mà không dễ cây bút nào cũng có được.
    Nhập cảnh Mỹ. Hai thằng người Việt. Cương chìa cái hộ chiếu Canada, gã hải quan cười vẻ thân thiện, nhìn qua loa cái rồi phất tay. Trong khi nhìn cái hộ chiếu Việt của mình, gã giơ tay ngăn lại, chỉ vào một phòng chờ. Xếp hàng, đợi, tra vấn búa xua hết hơn nửa tiếng mới được nó đóng cho cái dấu củ khoai màu xanh vào hộ chiếu. Mình cười bảo “Cương biết mình vừa chợt nhớ điều gì không? Mình vừa nhớ câu “nỗi nhục hộ chiếu Việt” của cha Kiệt.
    Cả hai thằng cười, cười mà như mếu.
    Đổ xăng. Ghé trạm dừng. Chừng vài trăm km sẽ gặp một trạm dừng vậy. Nhiều trạm free cà phê. Tranh thủ chợp lát, rồi lại phóng tiếp. Lúc đầu díu cả mắt. Nhưng lên xe, say chuyện với Cương là hết buồn ngủ.
    (..) Ra tù, nhiều lần vận động Cương viết lại. Nhưng nó cười bảo “em chán lắm rồi, từ khi anh bị bắt, không còn hứng nào cầm bút viết nữa!”.
    “Đất nước mình, bao giờ mới thay đổi được anh?”. Câu ấy, nhiều, rất nhiều người hỏi tôi. Nhưng với Cương, khi nghe từ Cương, vẫn luôn khiến tôi có cảm giác nghẹn lòng.
    Say chuyện, sáng lúc nào không biết. Hai bên đường là những mảng rừng xanh ngút. Đường xe, lúc nào cũng như chui trong rừng vậy. Chẳng thấy nhà phố nào lại thò sát mặt đường.
    (mời xem toàn văn : http://truongduynhat.org/36-ngay-doc-ngang-nuoc-my/).
    —————————
    – M chỉ thầm mong, Ô. Trương đình Anh, cũng là “cựu xếp FPT”, nhưng “bất đồng” với một số xếp khác ( chắc có ĐCB ?), nên đã tìm đường “sang Mỹ cứu …”ước muốn (?) ( làm thủ tướng ?!), một ngày đẹp trời, sẽ viết Stt ‘lan can” tới chuyện này, phải là “người trong cuộc”, nó mới “thật” và “nóng hổi hổi”, không còn là “tự nổ..” : Thất không thể Tin Nồi ! 🙂 :mrgreen: :(-

  15. cheo leo says:

    Đời ai chẳng nghiện một thứ gì đó nhưng gã tóc trắng kia chỉ nghiện những lời lăng nhục ,mắng mỏ .Cũng phải nghĩ đến công ơn tổ phụ cho đi học hành chứ ,lấy sự trơ trẽn làm điều hãnh diện .Đứa ấy quả mạt hạng

  16. krok says:

    Minh Chiet:
    New Tấm Cám

    Ko phải Bụt mà TH hiện lên dắt Tấm theo cách mạng:
    – Đi đi em, can đảm bước chân lên,
    Ừ đói khổ phải đâu là tội lỗi!
    Đến ngày ccrđ thì Tấm dẫn đội về đòm đòm cả Vua, cả dì ghẻ và đưa Cám lên tây nguyên xây dựng khu kinh tế mới.

  17. Mười Tạ says:

    Thôi, để khi nào cụ Cua có bài: tại sao bạn nghèo? thì mt sẽ tham gia tiếp, vì ít nhiều mình hiểu mình đang nói gì.

    Ví dụ, mình nghèo vì nghe lời rủ rê của cụ Dove kinh doanh DCS, ltd, nửa chừng cụ bỏ, sang rủ VA đầu cơ búp bê td. Chúc cụ VA may mắn hơn nhé! 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      Nhớ hông, hôm trước theo kế hoạch ra NT cuối tháng 7/2016, cụ Dove đòi đảo chính chức vụ lãnh đạo của bác MT ở DCS, TKO phải can ngăn mãi đấy.

      Nay, chẳng hiểu vì động cơ gì thúc đẩy, đòi hợp tác đầu tư kinh doanh món hàng gì thấy gớm chết. Sao bác Cua không spam cái comment ấy đi.

      Cụ Dove phu nhân mà biết thì .., cụ Dove cứ “giờ hồn”.
      🙂

      • Dove says:

        Đúng thế, mong anh Cua sớm ra entry mới để kịp thời che mắt phu nhân.

      • Mười Tạ says:

        Ban đầu mt nghĩ cụ Dove cố tình làm bất đồng chính kiến HC, nhưng rồi biết cụ yêu Putin vô bờ bến, thì hiểu rằng DCS đi về đâu. Kiếm xèn chứ phải làm thơ đâu mà cứ yêu là đc. 🙂

        Thôi thì, danang hầu như nắng quanh năm, ở chỗ quen biết, TKO nhượng quyền kem merino cho mt làm ăn. Chờ “thể chế” cho đến bao giờ? 🙂

      • VA says:

        @ TKO: Phải gọi là anh Dove nhé, cấm gọi cụ, gọi cụ MT thì được, TkO phải tâm lý 1 tý chứ. Anh Dove bày trò khiêu kích VA đấy mà, nhưng thực sự BB cũng cần thiết cho xã hội. Cụ thể là nhg người bất hạnh ko có đ/k, khả năng tiếp xúc khác giới, nhất là người già cô đơn. Cứ suy từ mình ra thì biết, VA cũng ko chịu được cô đơn, luôn muốn thấy ai đó trong tầm mắt, nghe thấy tiếng họ nhưng lại ko muốn bị làm phiền nhiều 😀
        Trong tương lai BB sẽ là ngành CN phát đạt, nhất là khi trí thông minh nhân tạo, điều khiển học đạt được các tiến bộ khả quan. Sự cô đơn tỷ lệ thuận với sự phát triển của XH. Nói vậy để TkO thông cảm.
        VA đang nghĩ tới 1 phát minh dành cho các đôi lứa phải xa nhau, 1 bản sao hoàn hảo. Ví dụ ngồi ở NT nghĩ gì là ở HN bản sao hoạt động y như vậy, hay ngược lại 😛
        Về kỹ thuật là hoàn toàn trong tầm tay, bớ cụ Dove mau tìm vốn tiến hành thôi.

        • Đất Sét says:

          Lấy đất sét làm….nguyên liệu được không 🙂 , thứ đó già này nhiều lắm, VA khỏi mua 🙂

        • TKO says:

          Vầng. TKO chúc cho dự án của hai CỤ: Dove và Vĩnh An chóng viên mãn nhé. Các CỤ mà … “tịch” sớm là tổn thất lớn của Hang Cua đấy ạ.
          🙂

  18. PV-Nhân says:

    * Bàn chuyện nghèo của một đất nước, cụ HM cũng như video do TKO đều đặt nền tảng trên Thể Chế. Điều này không sai.
    * Rõ nhất sau ngày 30/4/1975, khi thể chế hô hào cải tạo nông nghiệp: kết quả dân không còn gạo ăn, phải ăn một loại gọi là ” bobo”. Thức ăn dành cho…Ngựa. Thậm chí Ngăn sông cấm chợ bởi cho rằng: Buôn bán là bóc lột…
    – Cải tạo Công Thương Nghiệp. Giản dị những người giầu bị tước đoạt tài sản. Chung qui tất cả đều nghèo!!!
    * Người dân miền Nam ngộ ra rằng: Thể chế cố tình làm cho dân nghèo!!!
    * Chiều nay, tôi đọc USA Today, loan tin: Tài sản của Bill Gates nay là 80 tỷ USD. Bỗng nhớ Bill từng nói: ” If you born poor, it’s not your mistake. If you die poor, it’s your mistake”
    – Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó. Đó không là lỗi của bạn. Nếu bạn chết trong nghèo khó. Đó là lỗi của bạn……
    _ Bill Gates đặt nặng yếu tố con người vì Bill là người Mỹ, trong thể chế hoàn toàn Tự Do.

    • VA says:

      “Bill Gates đặt nặng yếu tố con người vì Bill là người Mỹ, trong thể chế hoàn toàn Tự Do” ——- câu này nghe nó thế nào ấy bác Nhân ạ.
      Bill đặt nặng yếu tố Tiền thì có. Sau ngần ấy năm lẽ ra bản quyền Window nên về 50-100 đô chẳng hạn. Hoặc sau 2-3 năm các phiên bản cũ phải free như luật định với bản quyền các loại thuốc chữa bệnh 8 năm và các thứ khác …
      Bill ăn dày quá, có cảm giác tiền của Bill dùng để “mua” luật định có lợi cho ông ta ?
      Còn tài năng, sau ngần ấy năm MicroS ko có thêm gì khác ngoài window kiếm tiền từ sự độc quyền

      • PV-Nhân says:

        * To VA: Bill từng bị ra tòa án Mỹ vì tội độc quyền. Chi tiết tôi không rõ lắm vì tôi rất dốt về kỹ thuật. Thậm chí tôi biết lái xe từ năm 20 tuổi, hồi còn ở VN. Đến nay, tôi hoàn toàn không hiểu gì về máy móc chiếc xe. Chỉ khi nào máy báo cần tune up ( bảo trì), tôi chỉ biết làm một việc duy nhất là lái xe tới dealer…

        • PV-Nhân says:

          * Tôi viết thêm: Bill đặt nặng yếu tố Tiền. Rất đồng ý. Nhưng Bill di chúc chỉ để lại cho vợ và hai con gái, mỗi người 10T USD. Còn bao nhiêu dành cho quỹ từ thiện Miranda- Gates, dùng nghiên cứu các bệnh như sốt rét, aid…đang có nhiều ở Phi Châu…Mấy ai làm được điều này??

      • chí phèo says:

        sai lầm khi đánh đồng giữa microsoft và Bill Gate. Microsoft là công ty đại chúng còn Bill là cá nhân.

      • VA says:

        Về máy móc thì VA đồng cảm với bác, mình ở với phụ nữ bao năm mà mấy ai dám vỗ ngực là hiểu họ đâu, hỏng hóc cũng chả mang đi sửa được 😀
        Quĩ của Bill tài trợ cho ncsx thuốc chữa bệnh mới, chả biết đến đâu. Chỉ biết là thuốc của Mỹ vẫn đắt nhất thế giới, tốt nhưng đắt lè lưỡi. Thời hạn bảo hộ bản quyền cũng lâu nhất, Mỹ đòi đến 20 năm, các nước khác ko chịu đòi chỉ 5- 8 năm là cùng, chủ đề này luôn xương nhất trong các hđ thương mại với các nước khác. Vậy tiền của Bill phục vụ ai ?
        Tiền, chất xám của các nước nghèo đang luôn chảy về các nước giàu, theo đó là cả cơ hội

        • TKO says:

          Đồng cảm với bác VA về điểm này ạ: bản quyền – luật sở hữu trí tuệ ở những nước phát triển – đem áp dụng ở những nước … ẹ như ta TKO cũng thấy có điều gì đó … dã man tàn bạo (trên góc độ tiền bạc thôi nha)
          🙂

  19. krok says:

    Hồi bắt dân vào hợp tác xã nông nghiệp mấy mươi năm, mỗi ngày công được 3 lạng thóc, nông dân ko nuôi nổi chính mình.
    Khoán 10 – lập tức đủ gạo ăn ngay.
    Miền Nam vựa thóc của cả nước mà dân đói thời cấm chợ ngăn sông.
    Không cần so sánh Đông Đức – Tây Đức, Bắc Triều Tiên – Nam Hàn làm gì.
    Chẳng cần bác học nghiên cứu cao siêu gì.
    Khỏi cần Acemoglu lẫn MIT.
    Dell cần các cụ phản đối hay ủng hộ ĐCB.
    ĐCB sẽ đúng: nếu nói về đctt ( dell có tt nhưng đòi lãnh đạo toàn diện )
    Lười, não ngắn, nền tảng triết sai nên phải áp đặt định hướng xhcn.
    Để làm gì? để ngồi mát ăn bát vàng trên lưng dân.

    Khang Tran:
    TÈO CHƠI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA
    Phần khởi động có 12 câu hỏi và 1 phút dành cho Tèo bắt đầu.
    Ở Việt Nam mình bây giờ,
    1. Cái gì chậm nhất?
    – Mạng 3G.
    2. Làm gì nhanh nhất?
    – Chặc phá cây xanh.
    3. Cái gì lâu nhất?
    – Cho Trung Quốc thuê đất
    4. Ai bị dân chửi nhiều nhất?
    – Thằng đánh máy.
    5. Cái gì chỉ có tăng chứ ko giảm?
    – Nợ công
    6. Cái gì chỉ có giảm chứ không tăng?
    – Tuổi thọ
    7. Ăn cái gì mau chết nhất?
    – Ăn cá
    8. Ăn cái gì lâu chết nhất?
    – Ăn hối lộ.
    9. Làm gì nhanh giàu nhất?
    – Làm đầy tớ
    10. Làm gì mau sạt nghiệp nhất?
    – Bán vàng lấy tiền gửi Vietcombank.
    11. Làm gì dễ nhất?
    – Làm mướn
    12. Làm gì khó nhất?
    – Làm người tử tế.
    Hết giờ…
    Bạn Tèo đã hoàn thành xong phần thi khởi động và xuất sắc vượt qua 12 câu hỏi, xin chúc mừng Tèo!

    • krok says:

      Buôn gì lãi nhất?
      Buôn định hướng, khỏi cần vốn, lãi hơn buôn vua.

      • VA says:

        Ăn theo Cá Sấu
        Làm gì dễ nhất ? Chém gió. Làm gì khó nhất ? Nói ra sự thật.

        • TM says:

          Theo tôi, nói ra sự thật không phải là khó nhất, mà chịu nghe và chấp nhận sự thật mới là điều khó nhất. 🙂

  20. hugoluu says:

    Những nước giầu bền vững trên thế giới có mấy đặc điểm sau :
    – Được điều hành bởi nhà nước pháp trị (Từ quan đến dân đều thượng tôn pháp luật)
    – Dân chúng cần cù chịu khó .
    – Đặc biệt tính kỷ luật trong lao động rất cao (Người Đức và người Nhật là những ví dụ )

  21. Văn Mùi says:

    Xin cảm ơn bác Hiệu Minh về bài báo công phu, dẫn chứng cụ thể, có sức thuyết phục…và đặc biệt, bác đã khéo tạo ra những “đường cong mềm mại” để chuyển tải “thông điệp riêng” mà không gây ra “phản ứng phụ”. Xin chúc mừng bác.
    Vì bài của bác là phản hồi bài của TS Đỗ Cao Bảo, nên nhà cháu không dám “phản…phản hồi” ở đây. Kính bác.

  22. Mike says:

    Vài ý phản hồi bài viết anh Cua.

    Các nước lắm tài nguyên dễ bị trục trặc, không phải chỉ vì lãnh đạo ưa đút túi riêng bỏ mặc dân chúng, mà vì các lãnh tụ có thể dùng tài nguyên để mua chuộc dân chúng một cách dể dàng. Venezuela là ví dụ điển hình nhất. Tiền của Hugo đổ vào mua chuộc dân nghèo không phải là ít, nhất là gần đến kỳ bầu cử.

    Dân các nước Arab không nghèo so với chuẩn chung của thế giới, tuy rằng giới lãnh đạo thì quá sức giàu. Lãnh đạo giàu nhưng họ cũng bỏ tiền rất nhiều mua chuộc dân.

    • krok says:

      Tài nguyên ko chỉ dùng để mua phiếu:
      Tài nguyên giúp tồn tại mà khi cả nền kinh tế vận hành ko hiệu quả, thậm chí ngược lại mọi nguyên tắc cơ bản của khoa học và bản chất con người!
      Tài nguyên dùng nuôi bộ máy ca và qđ để áp đặt chuyên chế.
      Tài nguyên còn dùng để lừa bịp mua chuộc truyền thông thế giới về thiên đường hay “thủ tướng tài ba nhất thế giới”.
      Và dĩ nhiên, để đút túi riêng.

  23. HỒ THƠM1 says:

    Đồng chí Tổng Cua Hang ta nêu rõ:
    “Năm 1986 có “Đổi mới” thực chất là sửa sai về chính sách HTX, đưa ruộng về tay nông dân”.
    Đồng chí nói rứa tui ưng cái bụng!
    Lâu nay cụ NVL nhà mềnh cùng đảng ta cứ vô tư nói như đúng rồi …”Từ 1986 là thời kỳ …Nói và làm…cùng …”Đổi mới…đổi mới”…rồi hè nhau hoan hô vỗ tay bôm bốp 8O.
    Thực chất chỉ là sửa sai những cái đã cũ mềm, sai đâu sửa đó… nhưng mà…sửa đâu sai đó, sai đó sửa đâu…
    “Đổi mới” chỗ mô rứa không biết! 😥
    Đề nghị từ nay gọi thời kỳ sau 1986 là Thời kỳ sửa sai, đánh bóng lại đồ cổ!

    • PV-Nhân says:

      * Nói và làm thì khó nghèo. Nói và lờ nên nghèo mạt…

    • NTD says:

      Tôi xin có ý kiến:
      Đề nghị đồng chí HT1 phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm để giữ vứng lập trường, tránh khỏi trệch định hướng. Thực chất là toàn bộ đất đai vẫn thuộc về nhà nước, Nông dân cũng như mọi công dân khác chỉ được quyền sử dung trong 50 năm thôi. Khi nào nhà nước cần thì sẽ thu hôi, rất là tiện lợi. Điều đó còn có nghĩa là không thể có “dân oan mất đất” theo như bọn ở hang Cắc Cớ tuyên truyền, mà chỉ có kẻ vi phạp pháp luật. Việc đồng chí nói “đưa ruông đất về tay nông dân” là có nguy cơ trệch ra khỏi định hướng abcd rồi. Rất dễ bị lợi dung.
      Nói tiếng Nôm là chỉ được ăn xổi ở thì. Sửa đâu sai đó nằm ở chỗ đó, chỗ đó.

      • NTD says:

        Đọc lại thấy thằng đánh máy sai nhiều quá nhưng nội dung vẫn toát lên sự góp ý rất chân thành trên tình đồng chí.

  24. Thanh Tam says:

    Những người đã giầu có và thành đạt như TS Đỗ Cao Bảo hoặc các CEO của FPT họ có cách lý giải của họ về Giầu và Nghèo trong một XH hay đất nước như Việt Nam ta . Nhưng có ai lý giải cái nghèo cứ đeo đẳng suốt trong một gia đình ở Hà Tĩnh như thế này không :
    “Nạn nhân được xác định là anh Trần Hữu Thuật (SN 1995), trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tĩnh).
    Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 23/8, khi mọi người đang lặn biển bắt ngao ở Lạch Kèn thuộc địa bàn xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì xảy ra sự cố.
    Các thuyền có gán vòi oxy nối từ thuyền xuống người các thợ lặn. Sau đó thuyền di chuyển thuyền đi chỗ khác, nhưng thợ vẫn lặn phía dưới. Do mới tập lặn, không xử lý được tình huống dưới biển khi thuyền dời đi, khiến vòi oxy gập khiến nạn nhân chết ngạt.
    Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh Thuật học Trường ĐH Mỏ – Địa chất ở Hà Nội. Sau hai năm học, bố mẹ ốm đau, nên không có tiền cho con tiếp tục theo học, Thuật bỏ học ĐH về theo bạn bè học nghề lặn biển.
    Ông Trần Hữu Minh (SN 1959), bố của nạn nhân đau buồn kể lại: “Tôi bị tai nạn lao động nặng, phải mổ chân 4 lần, không làm được việc gì nên buộc Thuật phải nghỉ học đại học giữa chừng về nuôi sống gia đình. Nhưng đau đớn, và thương con lắm. Mới tập lặn được hơn 10 ngày thì gặp nạn”.

    • PV-Nhân says:

      * Nước Việt đa số dân nghèo nhưng lãnh đạo không bao giờ nghèo. Vì lãnh đạo nên phải có nền tảng triết lý Marx vững chắc.

  25. Mười Tạ says:

    Trong nhiều tác phẩm văn học VN, như Nửa chừng xuân của Khái Hưng, hay những truyện ngắn của Thạch Lam, bạn đọc thường bắt gặp những gia cảnh khó khăn. Trong đó, kinh tế của cả gia đình thường phụ thuộc vào gánh hàng xén của người vợ, hay của chị gái lớn trong nhà, mà lắm lúc làm lỡ duyên người con gái bởi phải lo cho thày u, lo cho các em. Còn ông bố, thường là công chức, hay ông giáo trong buổi giao thời ko tìm đc việc đúng “địa vị” của mình thì ở nhà, nhìn tháng ngày qua, chứ ko chịu làm việc khác, vì …. SĨ DIỆN.

    Câu chuyện “sĩ diện” của đàn ông Việt cũng ko hiếm hiện nay. Và nhiều khi, để tỏ rõ “địa vị” của mình trong gia đình, các quý ông càng rãnh rỗi càng nông nỗi (hay còn gọi là gia trưởng).

    Bởi vậy, mt chú ý chi tiết cụ Lạc nói rằng: đạo Tin lành ko phân biệt công việc sang hèn. Quả thật, từ chính mình, mt ko ít lần vượt qua quan niệm “công việc sang hèn” của những người xung quanh, và biết rằng điều này làm lãng phí nguồn lực xh ko hề nhỏ.

    Cụ Lạc, thường vắng bóng rồi bổng dưng xuất hiện theo một cách cách chỉnh chu và có …. lý luận. Ít nhất, dù mình cảm thấy cô đơn nhưng chưa bao giờ cô độc, trong HC, hihi

    • VA says:

      Ko phân biệt việc sang hèn ở ta cũng có nhiều chứ, đừng qui hết cho Tin Lành. Việc này cũng giống như có câu gì hay ho là nhét vào mồm Khổng Tử, rồi in ra bán như tôm tươi.
      Nhiều em tốt nghiệp ĐH bây giờ đi làm giai cấp tiên phong kiếm cơm đấy thôi đâu có nề hà. Cụ Dove danh giá đấy sẵn sàng hạ mình định rủ VA đi sx BB phục vụ MT, đâu có nề hà vất vả.
      Lạc nói thì bùi rồi, khen làm chi 😀

      • Mười Tạ says:

        Cái ý cụ Lạc nói, mt chưa kiểm chứng, nhưng tin là có cơ sở, qua quan sát hàng ngày thôi.

        Nhiều cô cậu cử đi làm công nhân, là có, nhưng họ lại dấu cái bằng mình đi, và thuộc diện “đói đầu gối cũng phải bò”, còn lại tâm lý thích làm lãnh đạo, ngồi mát ăn bát vàng, huy động những đồng tiền còm cõi của bố mẹ để chạy chọt này kia sao cho sáng đc cắp ô đi, tối mang cặp về đang rất phổ biến. Ko thiếu những vụ án giả công an, giả sĩ quan quân đôi để lừa xin việc giúp đầy trên các báo là vậy.

      • Đất Sét says:

        Lão Lạc viết tựu trung là từ dân trí cao, phẩm chất con người nổi trội, sẽ thúc đẩy xã hội. Minh chứng như nước Đức chẳng hạn. Rõ hơn nữa, nhờ con người là chính, từ đó thúc đẩy CNTB ở Đức phát triển thành công, và kết quả của nó là nền dân chủ và một thể chế tốt ngày càng hoàn thiện hơn. Lạc viết đúng cũng một phần thôi, bởi vì gặp thể chế quá độc tài, nó sẽ bóp cổ hết, dân trí sẽ dần đi xuống, phẩm chất con người sẽ tàn lụi.

        Lạc Rang dẫn đường lối của Cụ Phan Chu Trinh để chứng minh cho chuyện dân trí/con người, thực ra Lạc chưa hẳn sai. Bởi dù Cụ Phan bị người Pháp bắt giam nhưng Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của Cụ đã để dấu ấn cho cả dân tộc VN thời đó: hướng tới văn minh, dân chủ, nhân quyền, xóa bỏ hủ tục, xóa bỏ mê tín dị đoan..v..v…

        • lacrangcavo says:

          Bác ĐS,
          “Lạc viết đúng cũng một phần thôi, bởi vì gặp thể chế quá độc tài, nó sẽ bóp cổ hết, dân trí sẽ dần đi xuống, phẩm chất con người sẽ tàn lụi.”

          Bác viết ý này khá thú vị. Em nghĩ là bác nói đúng. Nhưng tuy nhiên nếu bàn xa hơn thì theo em dân trí với một nền tảng vững mạnh sẽ vẫn đứng vững.

          Lấy luôn dẫn chứng về nước Đức. Nước Đức đã để cho Hitler cầm quyền vào những năm 30 của thế ký trước.
          (Nếu bác nào quan tâm đọc về chủ đề này, có thể biết rõ rằng, sau này người Đức hầu hết cảm tháy hổ thẹn, vì HItler lên làm thủ tướng Đức hoàn toàn bằng con đường dân chủ, nghĩa là người dân Đức đã chọn ông ta, chứ ông ta không hề dùng bạo lực để lên đến vị trí đó. Bạo lực là sau này khi Hitler tiến lên từ thủ tướng lên vị trí Lãnh tụ, Quốc trưởng. Và sự hổ thẹn đó của họ càng chứng minh rằng họ là những con người văn minh, dân trí cao).

          Và chế độ độc tài của Hitler đã mang lại thảm họa cho nước Đức. Thảm họa theo nhiều cách, bản thân chế độ đó đã bóp nghẹt xã hội Đức, ngoài ra cuộc thế chiến do nó phát động cũng làm nước Đức, người dân Đức rơi vào vực thẳm.

          Tuy nhiên, từ đống tro tàn, với dân trí, và dân khí của mình, nước Đức đã trỗi dậy, mà không hề tàn lụi.

  26. hugoluu says:

    Không ai phủ nhận :Thể chế chính trị là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của một đất nước Đất nước Việt Nam ,`nếu không bị độc đảng cai trị thì sẽ giầu có hơn bây giờ , điều đó đúng.
    Nhưng bảo VN được lãnh đạo bởi thể chế đa đảng thì sẽ giầu có sánh với Nhật ,Hàn,điều này sai .
    Vị trí địa lý ,khí hậu ,con người chỉ cho VN sánh vai với Thái ,Phi khi chuyển sang cơ chế đa đảng nếu may mắn !

    • Mike says:

      Khó mà nói VN sẽ là gì nếu được dân chủ. Nhưng có thể nói một điều chắc chắn VN sẽ khá hơn là độc tài.

      Vị trí, khí hậu Singapore có khác gì VN? Nóng và ẩm còn hơn cả Sài Gòn, tài nguyên không có. Còn con người của Sing thì họ khá hơn vì họ có điều kiện hơn chứ không phải họ thông minh hơn.

      • hugoluu says:

        Trên kia tôi cũng nhận định như cụ là :VN nếu không bị(hay được 🙂 )cai trị bằng thể chế hiện tại thì chắc chắn giầu hơn bây giờ , nhưng không thể so với Nhật ,Hàn , càng không thể so với Sing vì dân mình còn nặng Tham ,Sân ,Si lắm cụ ơi !

        • Mike says:

          Xin lỗi bác, tôi đọc còm kia không kỷ lắm.

        • Mười Tạ says:

          Dân nào mà chả tham sân si, cớ gì dân mình. Vấn đề là những người nhiều chữ biết cách tổ chức đời sống cộng đồng sao cho tham sân si ko có đất sống, người lương thiện, chính trực đc tôn vinh. Vậy thôi.

    • vangta says:

      Theo tôi thì dân VN chưa chắc đã thích hợp với đa đảng ,tôi nghĩ dân tộc này thích được đề cao một ai đó là lãnh tụ tối cao ,thì đương nhiên thích hợp với kiểu độc tài mềm như Ngô Đình Diệm ,hay kiểu của cụ cựu hoàng Bảo Đại .
      Hơn nữa dân MB chắc lại thích kiểu như HCM chết đói ,bị đòm đòm vẫn kêu cụ cứu mình ,mà ko hiểu ai đã ra lệnh đòm đòm kia .Bị giết ,bị chết oan uổng vẫn mang ơn da diết .Quả là khó hểu !
      Tóm lại dân VN là thích bị cai quản sắt máu nó mới tiến lên được .Dân này thích sỹ diện hão nghĩa sắp chết đói nhưng cũng ko chịu nhặt nhạnh đồ thừa của người ta để ăn tạm cho sống sót .
      Bù lại dân VN này có nhiều người rất khôn với đúng nghĩa khôn của nó .Miệng hô nọ kia nhưng con cháu thì chuồn ngay ra khỏi nơi quá ô nhiễm độc hại kia để sống sót .
      Các triệu phú dô la chắc chắn giờ này đều đã có một mảnh thẻ xanh cư trú vĩnh viễn tại một nơi nào đấy đang giãy chết ,hay thậm chí đã có Quốc Tịch tức hộ chiếu của một nước đang giãy chết .
      Cuối cùng thì con cháu dân đen ,và kể cả các cụ có triệu đô như cụ VA (nếu chưa di đi NN)thì thậm chí ung thư sẽ ghé thăm .Yên tâm đi !Trời sẽ cứu .
      Sở dĩ tôi nói vậy vì vừa gặp một đoàn toàn các đại gia đang chu du EU để tìm kiếm cho con cháu họ một nơi thích hợp nhất ,mà tiền đốivới họ thì rác nhà ta chưa có cơ hộ nhiều như vậy .
      Các cụ cứ chém đi nhé ,gió sẽ chém lại các cụ .Ka ka .

  27. HỒ THƠM1 says:

    Đồng chí lacrangcavo có ý “khều” các “bác hải ngoại” tham gia phản biện và nói về đồng chí Max Weber nào đấy, nhưng chưa thấy bác nào lên tiếng cả, chỉ thấy đá hơi bị nhiều 🙂
    Tui là “hải nội” nên chỉ có ý kiến như ri:
    Hình như cụ lacrangcavo nói đông nói tây chi thì cũng có ý quy về ý chủ đạo là “Thể chế không làm cho người Việt mãi nghèo”, đất nước nghèo không phải do thể chế mà do …dân trí thấp!… abc…
    Hang Cua mỗi người mỗi ý là chuyện bình thường nhưng ý kiến cho rằng đất nước nghèo nàn chưa hẳn hoặc không phải là do thể chế thì nguy hiểm quá! Vừa ru ngủ vừa trút tội …làm nghèo đất nước lên đầu Nhân dân! Hu hu…!!!
    Bậy cái nữa là đồng chí lacrangcavo cố ý “móc” cả cụ Phan Châu Trinh vào cái mâm “Đất nước nghèo không phải do thể chế mà do dân trí thấp”.
    Quả là cụ Phan có hô hào “khai dân trí, chấn dân khí” trong khi còn thể chế thực dân phong kiến khắc nghiệt nhưng Cụ hô hào thế để tiến lên đồng thời làm cách mạng phá bỏ chế độ ấy đi chứ Cụ không bảo hãy lo làm giàu đã hay đưa dân trí cao lên đã, rồi bình tĩnh sáng suốt góp ý xây dựng với thể chế đó!
    Hu hu…ông lacrangcavo!!!!

    • Đất Sét says:

      Bác HT1 đọc kỹ lại tí, mấy còm bên dưới lão Lạc viết khá thuyết phục, nên xem thật kỹ nếu muốn phản biện. Tôi có cảm giác bác dị ứng với cái nick của lão ấy 🙂

      Hìhì, …chứ Cụ không bảo hãy lo làm giàu đã hay đưa dân trí cao lên đã, rồi bình tĩnh sáng suốt góp ý xây dựng với thể chế đó…, đoạn này bác HT1 nhét vào…..miệng lão Lac chứ lão ấy đâu có nói 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Tui đã đọc rất kỹ chứ không phải “một tí” đâu cụ Sét! Muốn phản biện một vấn đề không những phải đọc kỹ mà còn phải “đọc được” (“đọc vị” 😯 ) trong sâu thẩm tâm can người đó “muốn” gì kia. Lạc mà rang cả vỏ thì rất bình thường, có gì phải dị ứng!? Với tui, mọi còm sĩ dù là mình không đồng quan điểm nhưng khi đã chui Hang tui đều vẫy tay Welcome 🙂

        Đúng là đồng chí LRCV viết mấy còm ở dưới rất công phu, nghiên cứu kỹ dữ liệu, có tính thuyết phục cao, thêm tính định hướng quyết liệt, vân vân …( không nói đúng sai). Chính bởi vì thế nên tui mới nói là “rất nguy hiểm” khi “bảo vệ” đề tài “Vì sao người việt mãi nghèo?”!

        Tui có nhét vầu mồm đồng chí LRCV câu chữ nào đâu!? Chỉ vì thấy đ/c ấy nhét Cụ Phan vào cùng một rọ với hai ông râu Max + Marx nên cố kéo Cụ Phan ra mà thôi! 🙂

        • Đất Sét says:

          Hìhì, …chứ Cụ không bảo hãy lo làm giàu đã hay đưa dân trí cao lên đã, rồi bình tĩnh sáng suốt góp ý xây dựng với thể chế đó…, đoạn này bác HT1 nhét vào…..miệng lão Lac chứ lão ấy đâu có nói.

          Mắt mũi Sét tui dạo này bết quá, sorry, sorry bác HT1 🙂

    • lacrangcavo says:

      Không có ai nhét chữ vào miệng cụ Phan cả, cũng không ai bảo là cụ không muốn thay đổi thế chế thời cụ đang sống.

      Cụ Phan có muốn thay đổi thể chế thời cụ không? Đương nhiên là có. Rất muốn là đằng khác.
      Nhất là thể chế phong kiến thì cụ ghét cay ghét đắng. Cụ có muốn nước VN độc lập không? Cũng là rất muốn. Nhưng tại sao khác với Phan Bội Châu, khác cả với Nguyễn Ái Quốc, cụ tập trung vào việc vận động chấn hưng dân trí, dân khí.

      Đó là vì cụ nhận thấy rằng, nếu không giải quyết vấn đề được tận gốc, thì nền độc lâp có giành được cũng mong manh. Thể chế mới cũng sẽ bị tha hóa, chỉ có vẻ ngoài mà không thực chất.

      Tóm lại cụ Phan rất muốn thay đổi thế chế cụ đang sống. Nhưng phương pháp của cụ là giải quyết từ gốc. Khi cái gốc tức là dân trí & dân khí được thay đổi, thì thể chế sẽ thay đổi theo dưới áp lực và cả thiện chí của những người dân.

      PS: cụ Phan không hề hô hào làm cách mạng để phá bỏ chế độ ấy. Chính vì vậy sau này cụ bị những người cộng sản phê phán là cải lương. Phương pháp chính của cụ là cải cách dần dần, thay đổi dần dần. Với nguồn lực đến từ hai nguồn chính:
      – Dân trí, dân khí tiến bộ của người dân VN
      – Vận động những người Pháp văn minh tiến bộ bên chính quốc. Một trong những người mà cụ muốn dựa vào nhất là Đảng Xã hội chủ nghĩa Pháp (ở VN chỉ dịch là Đảng Xã hội Pháp).

      • lacrangcavo says:

        “Tui đã đọc rất kỹ chứ không phải “một tí” đâu cụ Sét! Muốn phản biện một vấn đề không những phải đọc kỹ mà còn phải “đọc được” (“đọc vị”😯 ) trong sâu thẩm tâm can người đó “muốn” gì kia. ”

        Thực ra rất nhiều người đã có sẵn đáp án trong đầu là phải đập bỏ thể chế này. Đập tan tành. Nên chỉ cần ai nói khác đi, là lập tức ám chỉ này nọ 🙂 .

        Khi tranh luận mà không dựa vào logic, lý lẽ của bên kia, mà lại dựa vào “sâu thẳm tâm can” 🙂 , thì đúng là cụ Phan Chu Trinh đúng quá rồi.
        Nếu dân trí mà thấp, thì dù có đa đảng, đa gì đi nữa, nền dân chủ cũng chỉ có ở bên ngoài.

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          Thực ra rất nhiều người đã có sẵn đáp án trong đầu là phải đập bỏ thể chế này. Đập tan tành.
          Hết trích.

          Tan tành là như thế nào ạ? Đập được không ạ? Mà ai sẽ đập được ạ?
          🙂

          Không phải trả nhời cho TKO đâu nha vì TKO đã có đáp án sẵn trong đầu rồi: Những người cao cao họ vẫn nói “cải cách thể chế” chứ có ai nói đập tan tành đâu nà, bác LRCV nói “đập tan tành” là sao là sao??
          🙂

        • lacrangcavo says:

          Tan tành tức là tan xong rồi tành bác ạ 🙂

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          Thế ạ! Tan rồi tành nghĩa là … hơi “sôi nổi” phỏng ạ?!
          🙂

        • TungDao says:

          Đập tan tành là quýnh cho lên bờ, xuống ruộng á.
          TKO xem đây:
          http://trannhuong.net/tin-tuc-12837/kho-than-thang-mo.vhtm

  28. VT says:

    Các bác phê bình anh Đỗ cao bảo quá mà không thông cảm gì cho hoàn cảnh của anh ấy cả …
    Anh Bảo cũng như các doanh nhân khác đang dựa vào thời thế làm ăn và “thế nước đang lên ” nên không thể nói thẳng được . Tầm cỡ các anh ấy thừa biết nguyên nhân chính dẫn đến sự không phát triển của đất nước là gì nhưng ảnh không nói . Ảnh chỉ viết lòng vòng là vì vậy ,. Bên FB , phản biện lại ý kiến mọi người ảnh củng tìm những cái tiểu tiết để phản hồi kiểu
    “CaoBao Do :Nhiều nước theo chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng, phổ thông đầu phiếu, dân bầu trực tiếp tổng thống thế mà tham nhũng y hệt Việt Nam, nhiều mặt còn tệ hơn. Tôi trực tiếp chứng kiến, nén tôi không tin thể chế là cây đũa thần, tôi chỉ tin dân trí thôi”..( ĐCB phản hồi tuanvu). hay một phản biện khác : ” Phan Công Dũng Em trình độ thấp không dám tranh luận với các bác, nhưng em tin nếu dân trí cao thì độc quyền sẽ không thể tồn tại, bởi khi người mọi người hiểu có những thứ họ được hưởng không phải là sự ban ơn của ai đó mà là 1 điều hiển nhiên, khi mọi người hiểu họ bỏ ra những gì và được nhận lại những gì thì sẽ thay đổi thôi.
    Thích · Trả lời · 1 · 4 giờ
    CaoBao Do
    CaoBao Do Phan Công Dũng đồng ý với bạn
    Thích · Trả lời · 1 · 4 giờ’
    Tóm lại ý ảnh là vì dân ngu nên để chính quyền độc tài .
    Chỉ khi các ảnh thu xếp được như Trương Đình Anh thì tôi tin bài viết của ảnh sẽ khác .
    Cũng như các vị Nguyễn Văn An nguyên CT QH , hay ụ Vi4ng cụ Thước và gần đây là anh Hùng hói , khi về hưu , ra khỏi thể chế , tự dưng ” dân trí ” cao hẳn lên .

    • Khách Lạ says:

      Học vấn cao thế mà không dám nói thật thì tốt nhất ông ta nên ngậm miệng mà “ăn tiền”
      đừng lên tiếng khoe mẽ và ngụy biện làm chi chỉ thêm người ta khinh bỉ ! “Thà cứ đểu cáng
      “chân thành ” còn hơn là dối trá!”

    • VT says:

      Lại lỗi thằng đánh máy : Cụ Vĩnh ( nguyễn Trọng ) ,

      • VT says:

        và nữa “ra khỏi thể chế ” > “ra khỏi guồng máy cai trị “

  29. Dove says:

    Một đất nước thất bại là một đất nước mà tình trạng thảm họa thiên nhiên hoặc nhân đạo gia tăng trong bối cảnh tầng lớp tinh hoa không thể lãnh đạo đất nước theo kiểu cũ và tầng lớp bình dân ko còn muốn sống như xưa.

    Đố biết ai đã đưa ra quan điểm như thế vào năm 1915 và Dove đã sửa đổi như thế nào.

    Dựa vào quan điểm như vậy, Dove đưa ra dự đoán trong vòng 50 năm tới nếu ko kịp thời reset quan hệ với Nga thì Hoa Kỳ sẽ là một quốc gia thất bại:

    1) Các nhà địa chất tin rằng trong vòng 50 năm nữa Cascadia foult sẽ rùng minh (9,2 độ Richter) hoặc núi lửa Yellowstone sẽ hoạt động, vùng bờ Tây đổ nát, cả nước Mỹ sẽ bị bao phủ bởi lớp tro núi lửa dày 40cm. Sóng thần sẽ quét trọn bờ Đông của nước Nhật – đồng minh cột tụ của Hoa Kỳ. Thiên tai và nhân tai khủng khiếp thế nào thì cứ xem phim Hollywood rồi tưởng tượng lên gấp 100 lần là vừa khít;

    2) Theo Eli Stokol (politico) thì ‘Nếu thất cử ông D. Trump sẽ tuyên bố đó là do gian lận bầu cử. Nếu thắng cử ông ấy vẫn sẽ nói đã có gian lận nhưng ông ấy đã đập tan’. Như vậy, bất cứ kết quả thế nào ông D. Trump sẽ hủy hoại lòng tin vào tính minh bạch của bầu cử một trong những cột trụ duy trì nền dân chủ Mỹ từ 1797 đến nay. Tầng lớp tinh hoa Mỹ sẽ ko thể lãnh bạo bằng dân chủ gian lận như đã làm và dân cũng ko muốn sống một cuộc sống dân chủ bị gian lận như trước nữa.

    Do niềm tin vào dân chủ bị lung lay nên nước Mỹ ko thể tự đứng dậy sau thiên tai địa chất như đã từng đứng dậy sau đại bại ở Trân Châu Cảng. Tại vùng có nền địa chất ổn định nhất dọc theo theo Apalachian Plateau có thể xuật hiện một bộ tộc ăn thịt người mới.

    Dự đoán như vậy đó là vì Dove một người yêu nền dân chủ Mỹ hơn yêu chuyên chính phe nhóm đội lốt vô sản, bởi vậy mong nhân dân Mỹ, trong đó đương nhiên có các chị Aubergine và TM, ko bị phân tâm về con ngáo ộp V. Putin – do truyền thông ngụy tạo, để quan tâm đến những nguy cơ có thực và kiên cường đối mặt với chúng. Mong nhân dân Nga sẽ chìa tay cho nhân dân Mỹ trong hoạn nạn.

    • Dove says:

      Đính chính: Cascadia fault

      Ai muốn tìm hiểu sơ bộ về động đất do Cascadia Faut có thể gây ra thì vào link sau của CNN: http://edition.cnn.com/2016/02/11/us/cascadia-subduction-zone-earthquakes/

      Về San Andreas và Yellowstone thì nói nhiều rồi, nên thôi.

    • Mười Tạ says:

      Nghèo, vì một phần nhiều người Việt đi lo cho tương lai nước …. MỸ. 🙂

      • Dove says:

        Biên tập lại MT: một bộ phận tinh hoa người Việt, trong đó có còm sĩ Dove.

        Như thế mới oai.

    • TM says:

      TM sẽ cầu Trời khẩn Phật cho bác Dove sống lâu hơn trăm tuổi, đợi 50 năm nữa chứng kiến cảnh nước Mỹ thiên tai đại họa suy sụp tận đất đen, phải cầu khẩn dân Nga chìa tay cứu vớt giúp đỡ.

      Dào, trong tương lai gần bác không thấy cơ may nào nước Mỹ suy sụp và gấu mẹ Nga trở thành bá chủ anh hùng ra tay cứu độ Mỹ chăng?

      TM sẽ nghĩ những điều tốt đẹp nhất cho lời tiên tri của bác Dove, và bác Dove nhớ tu luyện Mác Lê cho kỹ đồng thời tập dưỡng sinh cho tốt để đợi ngày chứng kiến lời tiên đoán như thần của mình nhé.

    • chinook says:

      Cụ Dove làm tôi hơi lo . Cascadia và Yellowstone là vùng tôi từng sống trên 30 năm. Nơi có nhiều bạn bè, người thân.

      Tuy thế , nếu chết ngay vì động đất do Cascadia fault hay Yellowstone hoặc được sống nơi thên đường của Ông Sáu Lê tôi tin nhiều người không đắn đo trong chọn lựa.

      Mong thiên tai hạ đối thủ giúp mình. Ts Dove không còn kế nào sao?

      • PV-Nhân says:

        * Thật là tai họa cho nhân loại nếu Nga hoặc TQ làm bá chủ thế giới…

      • Dove says:

        Chinook nên đọc kỹ đoạn cuối rồi hãy kết luận Dove mong gì.

        Dove nhìn vào mắt ông V. Putin và thấy được tâm hồn ông ấy. Nó khác xa những gì mà cái được gọi là báo chí của thế giới văn minh đã viết, đang viết và sẽ viết nhằm dựng lên một con ngáo ộp là cứu cánh cho Uncle Sam chi tiền thuế của dân để phát triển một quân đội khổng lồ và tạo công ăn việc làm cho những tổ hợp công nghiệp khổng lồ.

        Những nguy cơ thực sự với nước Mỹ đang bị lờ đi. Nếu chịu khó đọc những chính khách và phóng viên dám nhìn thẳng vào bệnh tật của nền dân trị Mỹ thì sự nổi lên của ông D. Trump ko có gì là khó đoán và đó là điều mà Dove đã làm ngay từ đầu.

        Trong suốt 2 năm nay, các máy ghi địa chấn của Nga đã thường xuyên bắt được tín hiệu bất thường từ vùng Cascadia Fault, Dove ko muốn đề cập đến chuyên môn sâu mà chỉ cấp link đến một bài báo populist hời hợt của CNN để tất cả mọi người đều có thể hình dung được phần nào thảm họa có thực và đang treo lơ lửng.

        Hãy bắt tay với Nga đi – đó sẽ là điều tốt đẹp nhất cho nhân dân hai nước. Thiển nghĩ nó sẽ khiến cho nỗi lo về khủng hoảng công nghiệp quốc phòng và nỗi hổ thẹn Ả Rập sẽ trôi qua rất nhanh rồi đi vào quên lãng. Thế giới có thêm nguồn lực để định hình một cục diện địa chính trị hoàn toàn khác nhăm đối mặt với những nguy cơ đang bị che dấu.

        • TKO says:

          Dove nhìn vào mắt ông V. Putin và thấy được tâm hồn ông ấy. Hết trích.

          –> Bác Mười Tạ ơi, giống như là ty ấy nhỉ?

        • chinook says:

          Cụ Dove mong nước Mĩ gặp nạn để Gấu Nga có dịp đưa ta giúp đỡ.

          Điều nà tôi cũng không thấy ổn. Tuy thế xin cứ để đó.

          Khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Liên xô sụp, không phải chỉ Cụ Dove, rất nhiều người trong đó có chinook này mong và đã thấ những tín hiệu hứa hẹn cho sự cộng tác giữa Nga và Mĩ.

          Thế nhưng mọi chuyện xảy ra không như mong đợi.

          Tôi không tin vô thuyết ủn nên chỉ đoán là vì Gaaus Nga quen sống một mình một rừng , không luật lệ nên không thể chấp nhận được cuộc chơi với những ràng buộc của một xã hội văn minh.

  30. HỒ THƠM1 says:

    Có người nói rằng, khi thành công thì anh ta nói gì cũng đúng, được nhiều người nghe và tự tin rằng điều mình nói là đúng ( trong lĩnh vực mình đã thành công). Có lẽ cụ ĐCB đã rất thành công trong lĩnh vực mà cụ đã tham gia nên cụ chém rất tự tin, và cụ đã chém vượt quá tầm cụ…quản lý!
    Có lẽ cụ ĐCB nên giật cái “tít” “Tại sao Việt Nam có ít tỷ phú!?” hay “Tại sao doanh nhân Việt Nam …mãi chẳng giàu?” abc…thì sẽ phù hợp hơn là dùng cái tít …mênh mông tình dân như thế này: “Tại sao người Việt mãi nghèo ?”
    Nếu học tập và làm theo, nghĩa là chỉ cần khắc phục 4 điểm yếu của cụ Đỗ Cao Bảo nêu ra mà dân Việt Nam ta giàu lên hẳn thì có lẽ dân Việt ta đã mua luôn cả…Tượng Nữ thần Tự do của đế quốc Mỹ rinh về đặt ở đường Nguyễn Huệ Sài Gòn từ lâu rồi!

    Túm lại, tư duy “Làm giàu không khó” của VTV hay kiểu “Chìa khóa thành công” của các cụ CEO chém trên VTV cũng na ná như phát biểu của cụ ĐCB. Người Việt mãi nghèo hay đất nước Việt Nam mãi nghèo hoàn toàn khác với …doanh nhân Việt Nam mãi nghèo. Tui muốn cụ ĐCB đổi cái tít cho phù hợp là vậy!
    Dưới ánh sáng của triết học Mác Lê nin vĩ đại, với tư duy hoàn toàn mới mẻ, cùng các dẫn chứng hiện thực sinh động, bằng lối văn chứng minh cụ thể cụ Tổng Cua Hang ta đã dễ dàng đập tan “4 điểm yếu” của cụ ĐCB áp đặt cho người Việt ta. Hi hi… 😛
    Tổng Cua mun năm!

    • Dove says:

      Thưa các bác, Dove đã vào Hang Cua đọc còm của Hồ Thơm1 từ lúc gần 17h giờ HN và suy nghĩ mãi đến giờ là 20h30 tức là 3 tiếng rưỡi rồi. Ấy thế mà chịu chết ko thể hiểu được. Vấn đề là bác ấy bị lóa Mác – Lê đến mức gần như thong manh, thế mà khi viết về Mác – Lê thấy khối người up rào rào.

      Chợt nghĩ ra, chắc là họ mù Mác Lê. Đúng vậy!! Đến giờ này đếm được 15 vị. Hay quá, chắc là tuyển được 2 vị để kéo đàn cò và hát xẩm ‘Quốc tế ca’ trên đường sắt đô thị Hà Nội – Hà Đông do TQ đang xây cấp tập để kịp khai trương vào cuối năm.

      Nếu trong số 15 vị ấy có chị nào đấy thì hay quá.

      Dove sẽ cho mượn một cái chậu nhôm cũ made in Liên Xô để quyên tiền. Ngoài chi phí trà nước và tái tạo sức lao động thiển nghĩ nên cúng số tiền quyên được cho Cù Huy Hà Vũ – đang vất vả theo học ở NED (National Endowment for Democracy). Mong sao họ Cù trút được gánh lo về kế sinh nhai để chuyên tâm học hành sớm thành tài.

      • HỒ THƠM1 says:

        Hì, họ không mù Mác Lê đâu lão Đốp! Tất cả họ đều… sáng mắt ra thì có! 🙂
        Còn tiền trong cái chậu nhôm cũ của lão í à!? Chắc lão Hà Vũ cũng không cần đâu, lão í tặng cho lão Đốp mua kem bót súc miệng và ăn sáng đấy! Hi hi…!!!

  31. CD@3n says:

    – chúng ta “nói mãi” vê sự giầu, nghèo, rồi nguyên nhân..”nâng tầm nú nuận”, chỉ xin đưa ra vài ví dụ rất cụ thê như sau :
    – Cũng mảnh ruộng ấy, mương máng dẫn nước ấy, bà con nông dân ấy, như HM đa viết, thời HTX “mỗi người làm việc bằng hai, để cho chủ nhiêm sắm đài, mua xe”, thì đói nhăn răng. Khi “đổi mới” (?) , mọi thứ nói trên không hề thay đổi, thì thóc gạo ầm ầm, vượt ra ngoài biên giới, tại sao ? tại cái gì?
    – con cá tra và con tôm, cũng xuất khẩu, nhưng con cá tra là do những hộ “cá thể” nuôi, còn con tôm là có các trang trại lớn của NN làm. một vị PCT thường trực của VASEP, trong buổi họp tổng kết dưới thời 3X, phát bieu sau khi 3X có ý kiến “chỉ đạo”, đã “dũng cảm” phản bác lại ý kiên của 3X khi muốn mở rộng các trang trại NN sang nuôi cá tra, với lý do – nói cho nhanh- ‘NN động vào cái gì- hỏng cái đấy!”.
    – SX thép, khu gang thép Thái nguyên, DA tới gần 10.000 tỷ, đến nay một đống máy móc han rỉ đắp chiếu, trong khi thép Hòa Phát, chỉ với hơn 800 tỷ, đã xong GĐ 1, và GĐ 2 cũng ‘xong luôn” ( lên khoảng 2.400 tỷ), Hòa phát có sản phẩm, đang thu hồi vốn và có lời.., tại sao?
    – Trong xây dựng cơ bản, nếu là DA vốn nhà nước, bao giờ tổng mức đầu tư (TMĐT) cũng cao hơn TMĐT của các DA do tư nhân làm chủ. lý do, trong dự toán, theo qui định, có thêm các khoản ‘quản lý phí” lằng nhằng, giúp cho đội TMĐT. Đó là chưa kể, TMĐT “phải” cho nâng lên,để còn “ăn, chia” trong quá trình thực hiên, đúng như câu ca : “DA là chùm khế ngọt, A,B,T,K..trèo hái cả ngày lẫn đêm” !
    – nhiểu , nhiểu lằm, nói cả đời không hết, túm lại, vì sao ư ? Vì : “QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI, DẪN ĐẾN THA HÓA TUYỆT ĐỐI” !vậy thôi, nhưng thay đổi không hề dễ dàng, vì ‘ CHÍNH QUYỀN ĐẺ RA VÀ TỒN TẠI TRÊN ĐẦU NGỌN SÚNG” ! tiếng súng Yên Bái chỉ là đốm lửa nhỏ – tắt ngay, trong nội bộ hàng ngũ “tha hóa tuyệt đối”, giải tỏa và kích thích sự “”hả hê” của đa phần dân đen do khát vọng bị ‘đè nén” quá lâu ngày !

    • CD@3n says:

      xin nói thêm : ô. bộ trưởng bộ KHĐT ( là thứ trường dưới thời ô. Bùi quang Vinh), đã nói đại ý : chúng ta đem đá chặn dòng chẩy, rồi thấy hậu quả, chúng ta lại san gạt bớt vật cả, thế là “đổi mới” ! dân đen thì nói : sửa sai, sai sửa, sửa lại sai…1 vòng xoáy trôn ốc…”không lối thoát” ! :mrgreen:

      • CD@3n says:

        – dùng hàng “nóng” thì có tiếng súng Yên bái, còn dùng “Word’s War”, thì phải kể đến tuyên bố mới đây của ô. Nguyễn đình Cung, việt trường viện cải tiên QLKT thuộc bộ KHĐT ” nói bổ nhiệm Vũ quang Hải là không có vấn đê, đúng thật sự là…TRƠ TRẼN” ! :mrgreen:

        • trungle118 says:

          Bác mắng ai em không biết nghen, nhưng mà suy luận theo cha ông ta: con hư tại cha mẹ, cháu hư tại ông bà. thì Bác mắng lên quá cao rồi. mà ngồi cao quá thì chưởi cũng không nghe được. chỉ có lấy súng bắn lên thôi. 🙂

  32. Đất Sét says:

    Trong một gia đình nghèo đông con, một người con đã nói rằng nhà mình nghèo do anh chị em mình lười biếng, suy nghĩ thì áp đặt,v..v.. Ai là người xót nhất, phải bố mẹ không / Mình không biết dạy con mới nghèo thế này

    Trong một công ty làm ăn bết bát, một nhân viên đã ta thán trong cuộc họp rằng công ty đi xuống vì nhân viên cả công ty lười biếng, lười học, thiếu sáng tạo, rồi suy nghĩ thì áp đặt,v..v.. Ai là người xót nhất, phải cái ông chủ và ban giám đốc không / Mình dở nên không biết điều hành, huấn luyện, tuyển nhân sự, tổ chức… mới khiến công ty thế này

    Có ai chỉ trích người đầu tàu trưc tiếp đâu. Và cũng không cần xem tư cách người nói, quan trọng là tiếng nói của anh ta nói có nhiều người quan tâm đến không, nói có đúng không, và đúng hơn 70% là tốt rồi.

    • TungDao says:

      Giới thiệu với bác, đặc biệt lão Vĩnh An, lão Dove về cuốn sách : Mục tiêu: Quá trình liên tục cải tiến.
      Đây là cuốn tiểu thuyết chuyên về sex mà lão Vĩnh An nên cập nhật và lão Dove đọc để khỏi mụ người khi Marx-Lê làm tẩu hỏa nhập ma.
      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuZ29oaWV1bG9jaXNlMDl8Z3g6MTYyY2YzMTQ5NTg4ZTE3Mg

      • Đất Sét says:

        Cám ơn bác TD!

        Hai cụ Dove và VA thì Sét tui cũng quen lắm lắm. Chắc cũng do ít chiến hữu cùng “phe”, nên bù lại 2 lão thường dùng từ ngữ khá “độc địa”. Nhưng thú thật, tui thường đọc còm hai cụ này với lão MT, xem có gì mới không, và khi nào mấy lão yêu nước…..Mỹ hơn Obama 🙂

      • VA says:

        Cảm ơn TDao về sách, có thời gian sẽ đọc, bây giờ bắt đầu thấy dài là ngại, chém gió sướng hơn. Thú thực là tôi từng kiếm được triệu đô rồi, hồi năm 93 gì đấy. Vênh lắm.
        Sau cũng nghiên cứu mấy trước tác kiểu này hy vọng thành Tỷ phú, thế mà chẳng hiểu thế nào mà lại trở thành Tỵ phú 😀 có lẽ do mình chưa đủ độ sắt máu, ham chơi hơn làm, mê thơ với lá vàng rơi trong mắt mỹ nhân.
        Công nhận bọn Tây nó chăm, mấy tay triệu phú đấy, khi công việc làm ăn thất bát, liền xoay ra viết sách dạy kinh doanh, kiểu như:
        Những sai lầm trong kinh doanh
        34 kế sách kinh doanh làm giàu – Bí quyết xây dựng doanh nghiệp bạc tỷ
        Bí quyết tư duy triệu phú – Triệu Phú trong vòng 3 năm – THINK AND GROW RICH …
        Thế là nó lại giàu. Sách dạy làm giàu là loại bán chạy nhất. Ở VN viết chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng nếu khéo hót đi nói chuyện KD cũng cá kiếm.
        Cho đến 30 tuổi, người ta thường đọc đủ thứ, tôi cũng là con mọt sách. Sau 30 bị đàn bà con trẻ làm sao nhãng nên thường đọc có chọn lọc hơn.
        Sau 50 tuổi người ta lại có xu hướng thích viết, thích dạy khôn hơn học và đọc. Cùng với sự phát triển của internet, dự báo thế giới sẽ ngập rác thông tin của các thầy bà như … mình 😀
        Buồn cười có lần nghe nhạc sĩ Huy Tuấn hỏi tay thí sinh trẻ có tài sáng tác nhạc
        – Em sáng tác được bao nhiêu bài rồi.
        – Hơn 100 bài trong năm vừa rồi ạ.
        – Thế cơ à, còn anh hơn 10 năm nay chỉ có được 15 bài.

        • TungDao says:

          Nói về 01 triệu đô của lão Vĩnh An.
          Thời 93, 01 triệu đô tương đương 16 tỷ vnd và bằng 3.000 lượng vàng 9999.
          Năm 2016: 01 triệu đô tương đương 22 tỷ vnd và bằng 700 lượng vàng.
          06 tỷ chênh lệch là mức trượt giá của vnd, 2.300 lượng vàng chênh lệch là giá trị thay đổi của thị trường.
          Từ một dữ liệu về thu nhập của một cá nhân có thể nói: thị trường mang tính quyến định đến kinh tế và chính sách kinh tế vĩ mô của một quốc gia.
          Ngày nay khi công nghệ thay đổi không những tác động đến ý thức, nhận thức về thị trường phải thay đổi theo cho phù hợp mà nó còn thay đổi thói quen, tập tính về nghề nghiệp và cả hành vi trong kinh doanh.
          VN không có nền kinh tế thị trường nên những tổ chức hiệp hội chỉ có tiếng mà không có miếng, việc bảo hộ người kinh doanh, sản phẩm Việt bị xem nhẹ, song song đó là luật và chính sách về doanh nghiệp có nhiều chồng chéo, bất cập đôi khi có nhiều thay đổi không phải vì lợi ích doanh nghiệp mà nhằm mục đích đối phó và kiểm soát hành vi kinh doanh của doanh nghiệp để nhà nước thu được càng nhiều thuế càng tốt.
          Một đời người để thành công lệ thuộc hoàn toàn vào cơ hội, nhưng để có cơ hội lại lệ thuộc vào môi trường người đó tham gia. Môi trường đó là hiệp hội ngành nghề nhưng do tính chính danh bị xem nhẹ nên đã trở thành phe nhóm lợi ích đưa đến cơ hội khởi nghiệp của người muốn kinnh doanh trở nên khó khăn và xa vời.

          01 triệu vnd tui có thể làm ra được nhưng để làm ra 01 triệu đô với tui là không thể, mong lão Vĩnh An chia sẻ.

        • TKO says:

          Bác TungDao ơi bác VA mới comment nè:

          VA says:

          August 25, 2016 at 3:56 am
          Ăn theo Cá Sấu
          Làm gì dễ nhất ? Chém gió. Làm gì khó nhất ? Nói ra sự thật.

          1 0 Đánh giá comment

          –> Bác TungDao muốn bác VA chém gió hay nói sự thật ạ?
          🙂

        • TungDao says:

          @TKO:
          Khà khà,…TKO bị hố rồi. Nói lão Vĩnh An chia sẻ là chia sẻ cái 01 triệu đô á.😜.

    • Mười Tạ says:

      – anh iu, hãy nói về những ưu điểm của mình.
      – anh ko hút thuốc, ko rịu chè, ko gái gú, về nhà đúng giờ, chung thuỷ, yêu mình em thôi.
      – thì ai cũng có nhược điểm chứ?
      – ờ, thỉnh thoảng anh có … nói láo.

      Cụ ĐS thân mến, ưu điểm trên 70% rồi nhỉ? Duyệt đc ko. 🙂

      • Đất Sét says:

        Ồ duyệt, lão MT vận đúng cái dòng thứ hai ấy, ko hút thuốc, ko rịu chè, ko gái gú, về nhà đúng giờ, chung thuỷ, yêu mình em thôi, dẫu có thêm tí nói láo thì cơ bản vẫn trai ngoan. Nên ra cầu Sông Hàn nhảy…..cắm cũng được đấy, vào HC làm cái chi mô 🙂 . Mùa này nước sông Hàn ấm lắm 🙂

  33. Hai Cù Nèo says:

    Hình như có vị FPT đã chuồn sang Mẽo cùng với bầu đoàn thê tử

  34. vanthao says:

    Lập trường tư tưởng vững vàng tạo nên sự giàu có, còn không kiên định lập trường tư tưởng thì thất bại ạ. 🙂

    Lập trường tư tưởng vững vàng đây ạ: Cụ Adam Smith cho rằng “Sự giàu có của các quốc gia” là do đề cao lợi ích cá nhân và chính phủ thì hạn chế can thiệp vào an ninh quốc phòng, giáo dục phổ cập, công trình công cộng, thực thi các quyền hợp pháp và xét xử tội phạm. Hai cụ Daron Acemoglu, James A. Robinson thì cho rằng lý do “Tại sao các quốc gia thất bại?” là những quốc gia bị cai trị bởi một nhóm quyền thế tập trung, và những nhóm này đã tổ chức xã hội để phục vụ cho quyền lợi riêng của họ trong khi đại đa số quần chúng nhân dân phải trả giá. Thế lực chính trị bị tập trung trong một nhóm nhỏ, được sử dụng để tạo ra tài sản khổng lồ cho những người nắm giữ quyền lực.

  35. TungDao says:

    1/Con người ta hơn nhau bởi cái đầu:
    Cái đầu củaTD thua cái đầu của Vĩnh An, đầu Vĩnh An thua đầu lão Đô-Vật: Học vấn, trãi nghiệm.
    Chừng đó vẫn chưa đủ, tính giai cấp rất quyết định để có cái đầu to hay nhỏ khi học vấn và tính trãi nghiệm như nhau. Đầu của tầng lớp trí thức là sự hiểu biết, chia sẻ và khả năng liên kết, khả năng tái tạo, sáng tạo. Đầu của TD thuộc tầng lớp lao động mong sao cơm ăn, áo mặc : dừa, đủ, xoài.
    Có điểm chung giữa các cái đầu của mọi tầng lớp là EQ, tính hòa đồng, bởi đó là tính dân tộc.

    EQ của TD và lão Vĩnh An tốt hơn lão Đô-vật nên khả năng làm lãnh đạo của TD và Vĩnh An là có, nhưng với lão Đô-Vật sẽ khó khăn.
    Làm lãnh đạo phải có cái đầu lãnh đạo, có tư duy tổng hợp và dự đoán. Nhưng không phải cái đầu lãnh đạo nào cũng như cái đầu nào. Cái đầu của ông xã trưởng không thể so với ông huyện trưởng, ông huyện trưởng không thể bì với ông tỉnh trưởng. Nó quyết định bởi mức độ nguy mô, bản lĩnh và tính độc lập.
    Các ông lãnh đạo VN luôn một cổ 2 tròng : tính trách nhiệm với nhân dân, cộng đồng xã hội và tính trách nhiệm với đảng, nguyên tắc đảng. Mọi quyết định luôn bị giám sát bởi ông bí thư, mặc dù ông bí thư không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tính quyết đoán của lãnh đạo bị triệt tiêu vì mọi quyết định phải theo nghị quyết của đảng.
    Như vậy để làm giàu, người dân không biết phải làm giàu từ đâu, như thế nào khi lãnh đạo của mình là một người thụ động.
    Người lãnh đạo thụ động còn ở việc là học tập theo Tàu, theo mô hình Tàu bất chấp khác hệ quy chiếu. Điều nguy hiểm là luôn theo đuôi Tàu với độ trể khoảng 10 năm nên khi áp dụng vào VN theo cách sai đâu sửa đó mà người thiệt là nhân dân. Người dân cứ mãi là vật thí nghiệm cho chính sách và cứ thế tăng dần level chịu đựng. Chịu đựng đến bần cùng.

    Vậy, người Việt mãi không giàu do cái đầu của mình và đầu lãnh đạo.

  36. TKO says:

    GIÀU NGHÈO DO THỂ CHẾ?

    • Hiệu Minh says:

      Hình như video này đã post trong hang Cua nhưng không nhớ ở đâu. Cảm ơn TKO.

    • VA says:

      Rất hay TkO, nếu thêm phần này nữa là hoàn chỉnh:
      Những nước giàu trước đã trở thành những tên cướp có tổ chức và các nước còn nghèo, chưa giàu đã trở thành nạn nhân của trò trấn lột hội đồng. Tài nguyên, chất xám, sức lao động và cả văn hóa.

      • VA says:

        Quân đoàn viễn chinh Bắc Kỳ. French uniforms Tonkin

        • VA says:

          Trần Bá Lộc, sinh năm 1834 trong một gia đình Công giáo tại Long Xuyên. Lộc xin vào đoàn quân Công giáo do Charner tổ chức chuyên việc lùng quét các nhóm quân kháng chiến. Sau khi tham gia nhiều trận đánh tái chiếm Rạch Giá, Lộc được Pháp phong chức tổng đốc Rạch Giá. Y là tên đại Việt gian được Pháp tín nhiệm trao nhiệm vụ triệt hạ phong trào kháng Pháp từ Quảng Nam đến Phan Thiết. Với nhiệm vụ này, Trần Bá Lộc đã giết hại khoảng 25 ngàn người Việt yêu nước.

      • TKO says:

        Bác VA ui, những nước giàu trước là nước nào ạ?

  37. lacrangcavo says:

    Về nguyên nhân tại sao có những đất nước, những dân tộc, những vùng trở nên thịnh vượng, văn minh mà những nước khác, dân tộc, vùng khác thì không. Cái này không chỉ chúng ta mà nhiều học giả, chính trị gia hàng đầu cũng đang tranh cãi. Và họ sẽ vẫn còn tranh cãi. Vì kinh tế, xã hội không hoàn toàn giống như khoa học tự nhiên, rất khó để xác định. Ví dụ do bên nào đưa ra cũng dễ bị bên kia bảo là đơn lẻ, chưa đầy đủ.

    Ý kiến na ná của ông Bảo (tất nhiên là không giống chi tiết), quy cho gốc vấn đề của sự thành công ở phẩm chất, tư tưởng của con người như đã nói là có nhiều , nhưng có thể kể đến hai người. Dù có đồng ý với họ hay không, thì nói chung người ta vẫn công nhận họ là những con người xuất sắc, đôi khi có thể nói là vĩ đại.

    Người thứ nhất là Max Weber. Người được biết đến hai trò nổi tiếng: là nhà triết học giải thích cặn kẽ bản chất của chủ nghĩa tư bản, và ông tổ của môn xã hội học. Khá thú vị là hai vai trò nổi tiếng nhất này của Weber lại trùng với Karl Marx (Marx cũng được coi là nhà phân tích bản chất xuất sắc về CNTB, và là ông tổ của môn xã hội học). Thêm một điểm giống nhau của hai ông là cả hai đều là người Đức. Tuy nhiên tư tưởng của hai người lại gần như đối nghịch.
    Người thứ hai là cụ Phan Chu Trinh.

    Weber thì quy cho sự thịnh vượng của các nước như Đức là ở chủ nghĩa tư bản. Nhưng theo ông cái làm nên chủ nghĩa tư bản thành công ở các nước này (có những nơi mà CNTB không thành công), là ở do những phẩm chất, tư tưởng của con người ở đó. Và Weber phân tích xa hơn nữa, ông cho rằng sự những phẩm chất của con người ở đó là do tôn giáo, cụ thể là đạo Tin Lành (chú ý là chỉ đạo Tin Lành, Weber không cho rằng đạo Thiên chúa với đại diện là Vatican có vai trò trong chuyện này).

    Đạo Tin lành đã cải tạo con người Đức, khiến cho họ chăm chỉ (vì đạo dạy họ rằng Chúa thích sự chăm chỉ), và không ngại bất cứ công việc gì (Chúa dạy rằng mọi công việc đều thiêng liêng). Ngoài ra đạo Tin Lành còn thúc đẩy con người không dựa dẫm vào một sức mạnh siêu nhiên, mà phải dựa vào sức mình là chính:

    “Đạo Tin lành quay lưng với những điều kỳ diệu. Chúa không đứng sau để tạo lực đẩy cho con người ngày qua ngày. Con người không thể cầu nguyện và trực tiếp được Chúa hồi âm. Sức mạnh siêu nhiên không thể can thiệp một cách kỳ cục và ngây ngô như vậy. Weber gọi điều này là “sự đập tan ảo mộng của thế giới.” Thay vào đó, triết học của đạo Tin lành nhấn mạnh vào hành động của con người: thế giới hàng ngày được thống trị bởi những sự việc, bởi lý lẽ và bởi những quy luật khoa học được khám phá. ”

    Các thứ khác như là thể chế tốt, sự quản lý tốt, chế độ dân chủ là hệ quả của một CNTB thành công, chứ không phải là nguyên nhân.
    Tương tự thế, Phan Chu Trinh cũng coi trọng dân trí, dân khí. Cụ coi đó là gốc vấn đề cho sự thịnh vượng, sự độc lập bền vững của đất nước.

    • TKO says:

      Bravo! Bác LRCV đã trở lại và lợi hại như xưa.
      🙂

      • lacrangcavo says:

        Cảm ơn bác TKO 🙂 . Như có lần chat với bác, dạo này em bận túi bụi.

        Bổ sung thêm một chút: em khá là ngạc nhiên khi thấy các bác ở đây, nhất là các bác hải ngoại có vẻ không rành về Max Weber. Trong khi ông là một triết gia “chống cộng” hàng đầu. Rất được các học giả, chính trị gia, triết gia phản đối CNCS ưa thích và trích dẫn.

        Em để chữ chống cộng trong ngoặc kép là vì chữ đó dùng cho Weber không theo nghĩa thông thường. Mà là vì tuy cùng phân tích chủ nghĩa tư bản với Marx (và cả hai được coi là phân tích gia hàng đầu về chủ đề này) nhưng quan điểm của Weber và Marx lại đối nghịch hoàn toàn. Do đó khi chỉ trích, phê phán chủ nghĩa Marx ở tầm lý luận, tầm triết học, Weber là một trong những tác giả được sử dụng, được trích dẫn nhiều nhất.

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          Bác LRCV bận túi bụi làm việc để làm giàu cho bản thân + gia đình hay là phải làm việc mà người khác hưởng/giàu ạ?
          🙂

          TKO không biết về Weber, chỉ biết trang web thôi á.

          Nhắc nhỏ nhỏ: Muốn théc méc điều gì về các bác hải ngoại, phải hỏi trực tiếp người ta nha, hông có được hỏi vu vơ, gửi gió gửi mây, vi dụ hỏi trực tiếp bác TM hay bác Chinook, Thông reo … chẳng hạn. Bác Mike thì khỏi …, để dành bác ấy cho bác VA quan tâm.
          🙂

        • TungDao says:

          Max Weber là người chống lại một số nguyên lý của Marx chứ không phải chống cộng. Bởi Max Weber là nhà xã hội học.
          Làm sao và làm thế nào khi mình ở giữa quyền lực của hệ thống (bất kể tư bản hay cộng sản) với quyền lựa chọn cá nhân trở thành nhu cầu và xu thế với một xã hội luôn vận động?.
          Xã hội học phải giải quyết vấn đề đó và Max Weber là người đóng góp lớn.
          Marx là cha đẻ của Tư bản luận không ai hơn.
          Rất vui được tiếp chuyện bạn.

        • Mười Tạ says:

          Các cụ tuy ngồi hải ngoại, nhưng chăm chăm đọc báo (ko chính thống) trong nước thôi.

          Hế lô cụ Lac, nice to meet you again, hê hê.

        • lacrangcavo says:

          “Hế lô cụ Lac, nice to meet you again, hê hê.”

          Chào bác MT 🙂 .

    • Hiệu Minh says:

      Đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Phật… có thể giúp cho con người phát triển phẩm chất tốt nếu thể chế bị méo mó được không?

      Dân trí, dân khí chỉ được thăng hoa trong một xã hội mà ai cũng được công bằng về cơ hội.

      • lacrangcavo says:

        Thể chế tốt làm cho xã hội tốt (bao gồm cả giàu có, và văn minh), cái này hầu như ai cũng đồng ý.
        Cái khác nhau giữa các luồng tư tưởng, khiến cho tranh cãi vẫn tiếp tục là nằm ở chỗ có coi cái thể chế đó là gốc của vấn đề hay không.

        Rất nhiều ý kiến mà Weber là 1 đại điện, cho thể chế tốt là kết quả. Kiểu như với một đạo Tin lành như thế, dân Đức như thế, kiểu gì cũng sẽ dẫn đến một thể chế tốt, và từ đó dẫn đến một XH giàu có thịnh vượng.

        Nếu quan sát lịch sử các nước thành công như Đức, Anh có lẽ sẽ thấy Weber không hoàn toán vô lý. Lúc ban đầu, thể chế, chế độ dân chủ những nước này cũng không hề tốt (ít ra so với bây giờ). Nhưng thể chế, chế độ ở những nước đó liên tục được cải thiện, với áp lực, cộng với đóng góp của những người dân có những phẩm chất đã nêu.

        Weber cho rằng, giả sử cò đè một dân tộc ở châu Phí ở bên bờ sông Congo, áp dụng một thể chế lúc đó của Đức, CNTB cũng không thể thành công.
        Với ông, quan trọng là phải biến những người dân đó trở nên chăm chỉ, không ngại bất cứ công việc gì,không mong chờ một sự giúp đỡ nào bên ngoài, kể cả thần thánh, phép màu,…

        • chinook says:

          Tin lành đề cao Công bằng.

          Để tạo công bằng, cần luật và luật nà không do Vua hay Hoàng đế mà do chính những người sống trong cộng đồng lập ra.

          Riêng Tin lành Đức chịu ảnh huởng của Luther.Về tín lí, giáo hội Lutheran không khác Công giáo La mã là mấ. Điều khác biệt lớn nhứt là những người thuộc giáo hội Lutheran không công nhận qu ền tu ệt dối của Giáo Hoàng.

          Đâ chính là là mầm mống của dân chủ.

        • lacrangcavo says:

          Đúng là về các đạo liên quan có nguồn gốc từ Chúa Jesus, chắc phải tham khảo bác Chinook.
          Em cũng nghĩ như bác, đạo Tin Lành mang trong mình mầm mống dân chủ hơn là đạo Thiên Chúa (Vatican). Theo như em tìm hiểu, mục sư của đạo Tin lành không có vai trò bậc trên, bậc cha, bậc chủ chăn như linh mục, giám mục trong đạo Thiên chúa.

          Một ông mục sư có lẽ vai trò giống như một ông thày giáo, một người hướng dẫn thì đúng hơn. Tức là ông chỉ là người am hiểu về Kinh Thánh hơn, nên có trách nhiệm hướng dẫn lại giáo dân thôi. Chứ ông linh mục thì có nhiều quyền lực với giáo dân hơn nhiều.

          Hiểu biết này có gì sai, bác Chinook nếu có thời gian, đính chính giúp.
          Cảm ơn bác.

      • lacrangcavo says:

        Nếu nhất quyết phải đợi khi ai cũng có công bằng về cơ hội thì mới làm cho dân trí, dân khí chấn hưng thì chắc không có sự thành công của Đức, Anh.

        CNTB ở các nước này đã có mầm mống và sau đó phát triển dần lên từ hàng trăm năm nay. Khi mà vẫn còn chế độ phong kiến, sự bất công giữa tầng lớp quý tộc, các tầng lớp giàu có với dân nghèo còn khá nặng nề.

        Chính sự phát triển của CNTB, và dân trí đã cải thiện sự công bằng, và cải thiện thể chế.

      • lacrangcavo says:

        Trong trường hợp cụ Phan Chu Trinh cũng vậy.
        Tại sao trong hoàn cảnh nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, và còn chế độ phong kiến nặng nề, cụ vẫn chủ trương chấn hưng dân trí, dân khí.
        Vì rõ ràng lúc đó sự thiếu công bằng là rất nặng nề. Giữa vua quan và người dân bình thường, giữa người dân bình thường và những người đi theo thực dân Pháp.

        Vì cụ nghĩ rằng, đó là gốc của vấn đề.

    • Văn Mùi says:

      Kính bác Lạc Rang Cả Vỏ,

      Được đọc phản hồi của bác, trong đó có dẫn những tên tuổi lớn như Max Weber, Karl Marx, Phan Châu Trinh, thấy nó hơi “hàn lâm”, không “dân dã” như các “cụ” khác…nên cũng tò mò muốn tìm hiểu thêm. Chỉ còn cách vào Wiki cho nó nhanh. Chứ đọc cẩn thận các cụ như bác dẫn, thì có lẽ…hết đời. Vậy những gì nhà cháu hiểu “chưa tới”, mong được bác thông cảm và bổ túc thêm.

      Thật ra, ý bác muốn đề cập đến yếu tố con người trong một đất nước “giầu” hay “nghèo”, “thành công” hay “thất bại”, có đúng không ạ?

      Đặc biệt, khi dẫn M.Weber, bác có ý nhấn mạnh “Đức tin tôn giáo” của đạo Tin lành khi nói về thành công của CNTB ở Đức, có đúng không ạ? Đó có phải là những ý tưởng trong bài “Đạo đức Tin Lành và Tinh thần của Chủ nghĩa tư bản” (Die protestanische Ethik und der Geist des Kapitalismus)?

      Cũng nhờ Wiki nên nhà cháu cũng được biết: Đây là luận văn nổi tiếng nhất của M.Weber đề dẫn về mối liên hệ giữa tinh thần tôn giáo và tiến trình kinh tế.

      Như bác có nhấn mạnh nhưng không giải thích, vì sao chỉ đạo Tin lành chứ không phải tôn giáo nào khác mà đức tin của nó ảnh hưởng đến tiến trình kinh tế, và sau này đến sự phát triển của CNTB và đặc biệt thành công ở Đức. Điều này dễ gây ngộ nhận và “làm mờ” đi yếu tố con người như ý định ban đầu bác muốn đề cập khi bàn về nguyên nhân “thành công hay thất bại”, “giầu hay nghèo” của một nước.

      Thật ra, đạo Tin lành (còn gọi là đạo Phản kháng) ra đời là để phản kháng lại tinh thần cổ hủ, sự tha hoá của giới tăng lữ, nó giải phóng các tín đồ ra khỏi các giáo điều của đạo Thiên chúa đang “chìm đắm trong đêm trường Trung cổ”. Với đạo Tin lành xuất hiện, nó đã kéo Đức tin Tôn giáo từ trên trời xuống mặt đất thế tục, nó đã “giải thiêng” những tín điều của đạo Thiên chúa, đặc biệt năng lực tự chủ của con người trong hoạt động kinh tế.

      Cũng không phải vô cớ, khi bác nhấn mạnh đến sự thành công của CNTB ở Đức nhờ đức tin tôn giáo của đạo Tin lành. Vì chính ở Đức, phong trào Phản kháng giáo hội Thiên chúa với Martin Luther là người khởi xướng với 95 luận đề phản kháng treo ở cửa nhà thờ Wittenberg vào ngày 31/10/1517. Từ đây, nó được lan ra các nơi khác…

      Nhưng Max Weber không chỉ nổi tiếng ở luận văn này (Đạo đức Tin lành và Tinh thần của CNTB), ông còn được biết đến như là “nhà thiết kế” mô hình “nhà nước TBCN” sơ khai (luận đề về nền Hành chính công, đạo đức-bổn phận nghề nghiệp-chức nghiệp…) sau này được “hiện đại hoá” dần cùng với CNTB châu Âu.

      Chính “yếu tố con người” này là nơi “va chạm”, mâu thuẫn đến đối lập giữa M.Weber và K.Marx là ở chỗ: một bên coi “yếu tố con người” là chủ thể, có năng lực tự chủ (M.Weber), một bên coi “yếu tố con người” là khách thể, là đối tượng tham gia được xem là bị động, sức lao động được coi là hàng hoá (K.Marx) trong tiến trình sản xuất và xây dựng thiết chế nhà nước TBCN. Cho đến đây, ta có thể nói, vì là những nhà khoa học, nên các luận thuyết của các ông có mâu thuẫn nhau, thật ra cũng là điều bình thường. Còn dẫn giải đến khái niệm chính trị “chống cộng” như sau này, e rằng xa chủ đề, nhà cháu xin được dừng ở đây.

      Bác cũng đề cập đến cụ Phan Châu Trinh với khẩu hiệu “khai dân trí, chấn dân khí” khi muốn nhấn mạnh đến “yếu tố con người” trong luận giải của mình. Theo nhà cháu, đó cũng là những điều kiện cần nhưng chưa đủ để thoả mãn sự đánh giá “giầu, nghèo”, “thành công hay thất bại” của một nước, vì lúc đó nước mình còn bị Pháp đô hộ, nhà nước phong kiến hãy còn. Tuy không vận động thành công, cụ Phan cũng đã thức tỉnh được một bộ phận không nhỏ người Việt (trí thức, sinh viên, học sinh, công chức, thị dân…) ý thức về hoàn cảnh của nước mình khi đó. Theo ý đó, cụ Phan chính là “người làm vườn” dũng cảm, ươm mầm phản kháng chế độ thực dân, phong kiến ở Việt nam giai đoạn đầu TK 20. Nếu nhà cháu không nhớ nhầm, thì chính cụ Phan Châu Trinh là địa chỉ gửi gắm và nơi bao bọc ban đầu của chàng trai yêu nước Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước. Còn sau này, bác cháu không “hợp” nhau, đó lại là câu chuyện khác.

      Kính bác

      • TKO says:

        @ Chào bác VM:

        Giá giờ này bác Cốt Thép nghỉ tu, về Hang Cua thì bác VM sẽ có người chia sẻ ạ.
        Bác VM viết rất hay, vừa có lý có tình, đọc comment này của bác mà TKO biết thêm điều mới như về M.Weber về đạo Phản kháng (Tin Lành) về chủ thể, khách thể khi đề cập về cùng một đối tượng là con người …

        Bác luận bóng đá cũng sắc mà luận chính trị cũng … bén ạ. Bravo.

      • lacrangcavo says:

        “Nếu nhà cháu không nhớ nhầm, thì chính cụ Phan Châu Trinh là địa chỉ gửi gắm và nơi bao bọc ban đầu của chàng trai yêu nước Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước. Còn sau này, bác cháu không “hợp” nhau, đó lại là câu chuyện khác.”

        Vâng, đúng ạ. Ban đầu Nguyễn Tất Thành nương tựa nhiều vào cụ Phan, (và cả cụ Phan Văn Trường nữa).
        Sau này hai người có mâu thuẫn cũng khá gay gắt. Chú ý là chỉ mâu thuẫn về tư tưởng thôi. Chứ trong các lá thư mà có bà Thu Trang, việt kiều ở Pháp tìm ra và công bố thì cụ Phan Châu Trinh vẫn nói về Nguyễn Ái Quốc rất tôn trọng, yêu mến.

        NAQ thì công kích kiệt liệt chủ trương mà theo ông là cải lương của cụ Phan. Nhưng sau này khi đã trở thành nguyên thủ, ông đã thể hiện sự biết ơn của mình với cụ Phan bằng cách tìm kiếm nâng đỡ con cháu cụ. Không phải là cháu ngoại cụ Phan thì bà Nguyễn Thị BÌnh khó mà thành đạt như thế. Hồi xưa ba em bảo: hồi bà Bình làm bộ trưởng ngoại giao của chính phủ Mặt trận dân tộc giải phòng MN đi đàm phán ở Paris năm 1973, anh em trong chiến khu xì xào bảo rằng bà ấy ra Bắc ăn học sung sướng từ năm 1955, mà đại diện cho anh em đang chiến đấu trong Nam thì thật không xứng.

        Nếu không phải là cháu cụ Phan thì làm gì có vị trí đó, rồi sau này làm bộ trưởng Giáo dục, rồi phó chủ tịch nước.

  38. TKO says:

    @ Bác Cua:

    TKO thích bài viết không chính thống của của Cua trên blog Hieuminh hơn ạ, vì khẩu khí mạnh mẽ ngang tàng rất rõ rệt.
    Bài viết chính thống, hiền quá ạ.
    🙂

    TKO trích đoạn cuối bài viết chính thống của bác Cua ở SOHA nhé:

    HIỆU MINH.

    Việt Nam mãi nghèo vì người Việt quá lười?
    Ngẫm sâu hơn, có thể bạn sẽ nghĩ khác!

    Vĩ thanh.
    (Hiệu Minh)

    Chẳng ai thích bị coi là người bình thường, không nổi trội. Bất kỳ dân tộc nào trên thế giới đều thế. Tệ hại hơn nếu lôi toàn khuyết điểm để nói về dân tộc đó dù một số điều khá đúng.

    Đến nước Anh với ý nghĩ người Anh keo kiệt hay ích kỷ là rất sai. Tới nước Mỹ mà cho rằng người Mỹ như cao bồi thực dụng là không thể chấp nhận.

    Thăm Hà Nội mà nói rằng dân Việt lười, tư duy nhỏ, ngại suy nghĩ… thì dân xứ này sẽ cho rằng du khách không hiểu đất nước từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

    Nhưng nếu ai đó giải thích như tác giả cuốn sách trên rằng, môi trường tạo nên con người và con người tác động ngược trở lại, thì chắc chắn sẽ lọt tai hơn.

    Chính sách tốt thì nông dân xứ ta không lười mà vượt khó, thắng thù, tiến xa như hạt gạo xứ Việt đã cứu đói dân tộc này và hội nhập từ thế kỷ trước.

    Hiệu Minh.

    ________

    Bác Cua ui, thật ra làm người bình thường mới là sung sướng nhất ạ, vì có này có kia, còn được phép sai lầm, kể cả … nói nhảm (!), rồi tu sửa hoàn thiện bản thân cho đỡ nhảm, chứ làm thánh hay làm người phi thường – mệt lắm lắm ạ! Giàu hay nghèo là … số mệnh rồi, cố cũng không được đâu ạ.
    🙂

    • Hiệu Minh says:

      Làm người bình thường ai cũng thích nhưng khi ai đó bảo cô TKO “bình thường” sẽ mất mẻ kem Merino ở Nha Trang.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra bài trước có khẩu khí là vì…không đăng báo 🙂

      Anh Bảo đổ lỗi cho dân là không được, tôi phải bảo vệ dân. Mà bảo vệ bằng cách nói về FPT làm giầu ra răng. Tuy lạc đề nhưng đi vảo bản chất là …. không có triết lý.

      Còn bài này cũng không hiền chút nào.

      • TKO says:

        TKO xin lỗi đã nói linh tinh – TKO mong rằng TÂM Ý của bác Cua phải đến được đúng người muốn nghe và chịu sửa chữa thì dân mới được nhờ và không bõ công sức của bác Cua ạ.
        Chỉ có điều , họ …!
        😦

      • ĐTV says:

        Thôi mà bác HM.

        FPT là ai, làm gì, giỏi giang thế nào thì dân Việt biết cả rồi. Các vị FPT bây giờ nghĩ gì, làm gì, phán gì chả hay!

  39. nguyenquangnhan says:

    Tem

%d bloggers like this: