Bài của Cua Times về Olympic Mỹ trên Soha

VĐV Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Internet

VĐV Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Internet

Nếu làm như Mỹ, thì Chính phủ không phải bỏ ra một xu lẻ kinh phí nào cho vận động viên, nhưng vẫn có thể bội thu huy chương trong những cuộc tranh tài đỉnh cao.

Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh vừa đạt huy chương vàng Olympic tại Rio làm dấy nên giấc mơ vàng của người Việt. Như thường lệ, chúng ta lại kêu gọi nhà nước phải đầu tư nhiều hơn nữa, nuôi các mầm giống cho quốc gia.

Thói quen dùng tiền “chùa” đã lây lan sang nhiều lĩnh vực kể cả thể thao.

Hoa Kỳ giầu mạnh nhất thế giới kể cả kinh tế và quân sự, thể thao cũng không kém.

Trong 28 Olympic mùa Hè kể từ năm 1896 tại Athens đến Rio 2016, trừ năm 1980 tại Moscow do phản đối Liên Xô nên không tham dự, Mỹ đã 18 lần xếp thứ nhất về số huy chương, 10 Olympic còn lại xếp thứ 2 hoặc 3. Tổng số huy chương là 2.399, trong đó có 976 huy chương vàng.

Như nhiều quốc gia trên thế giới, Hoa Kỳ có Ủy ban Olympic quốc gia (United States Olympic Committee – USOC). Nhưng có điều, USOC hoạt động nhờ vào kinh phí đi… xin, do các cá nhân, tổ chức, các công ty tài trợ trong khi chính phủ không dành cho một xu lẻ nào.

Xem tiếp trên SOHA và nhờ các bạn like trên SOHA để câu Views 😉

Hiệu Minh Facebook:

Advertisements

62 Responses to Bài của Cua Times về Olympic Mỹ trên Soha

  1. Quang Dang says:

    Anh là người đã làm rạng danh nước việt, cám ơn anh vì những gì anh đã đem về cho việt nam

  2. Argon says:

    Người viết bài này thật sự không biết hay cố tình bỏ qua chi tiết cơ sở vật chất thể thao của các trường trung học công lập Mỹ đều từ thuế mà ra. Sân chạy, bể bơi, sân bóng, gyms…những thứ đó góp phần tạo nên tài năng. Trung bình 1,000 học sinh trung học hưởng các cơ sở vật chất miễn phí đó, may ra có 1 em tham gia thi Olympics (hoặc thậm chí là 1/10 ngàn). Chưa kể doanh số của Ủy ban Olympic Mỹ khoảng vài trăm triệu mỗi năm, chủ yếu từ bản quyền truyền hình, họ dùng số tiền này để đầu tư ngược lại cho vận động viên.

  3. Ngồi lê mách lẻo says:

    Xếp hạng thành tích Olympic 2016 hôm nay: Mỹ vẫn vững ngôi đầu … Hoàng Xuân Vĩnh tụt xuống thứ 45 :-).

    • Ngồi lê mách lẻo says:

      Cuối cùng thì Mỹ vẫn xếp thứ nhất và … Hoang Văn Vinh xếp thứ 48.

  4. Ngồi lê mách lẻo says:

    “Trong 28 Olympic mùa Hè … Mỹ đã 18 lần xếp thứ nhất về số huy chương, 10 Olympic còn lại xếp thứ 2 hoặc 3.” ===> Tôi chỉ bổ sung một chút là kể từ khi LX bắt đầu tham gia Olympic mùa hè (TVH) năm 1952 cho tới lần cuối năm 1988 LX có 9 lần tham gia thì 6 lần đứng đầu trừ ba lần Mỹ đứng đầu trong đó có năm 1984 (do LX không tham gia để trả đũa vụ 1980). Ngay từ lần tham gia đầu tiên 1952 LX đã đứng thứ 2. Nếu tình cả TVH 1992 khi các nước thuộc LX cũ tham gia dưới danh nghĩa chung thì LX đứng đầu 7 lần trong 10 lần tham gia. Trong số 7 lần LX đứng đầu đó thì có năm lần Mỹ đứng thứ 2 và hai lần Mỹ đứng thứ 3 sau Đông Đức (vào năm 1976 và 1988, còn hai lần 1980 và 1984 không tính do tẩy chay lẫn nhau). LX đạt thành tích cao thế ko biết có nhờ dopping ko?

  5. Dove says:

    Lại có thêm một cái tát thẳng vào mặt của cái thói đểu cáng kiểu Anglo – Saxons. Số là để lấy lại phần nào thể diện sau vụ cấm chủng tộc Nga dự Olipic, ngài McLaren của WADA “tấn công cá nhân” nữ vận động viên nhảy dài Daria Klishina.

    Cô này thẳng thừng kiên lên CAS và sau đó lại được IAAF cho tham gia thi đấu. Hóa ra mẫu thử doping của cô được trộn lẫn cả ADN của người khác.

    Ghi chú: Nữ vận động viên nhảy dài Nga D. Klishina (nguồn Ria.ru)

    Vả chăng 3 năm cuối cô nàng đi tập huấn ở Mỹ và chẳng dính dáng gi đến cái gọi là “sơ đồ doping tập thể” mà McLaren tuyên truyền nhảm nhí.

    • Ngồi lê mách lẻo says:

      Phương Tây chơi bẩn ở chỗ là tẩy chay Olympic 1980 mở đầu cho phong trào pha hoại tinh thần Olympic (bởi sau đó khối Soviet cũng tẩy chay Olympic 1984 tại L.A.). Đó là hành động dùng chính trị can thiệp vào thể thao rất trắng trợn. Cũng phải thôi, vừa mâu thuẫn về chính trị (cái này có thể có lý do nhưng không bàn ở đây) vừa ghen tức vì mất 2 vị trí dẫn đầu Olympic về tay LX và Đông Đức (kể từ năm 1956, trừ năm 1964, LX đã đứng đầu Olympic và kể từ 1976 Đông Đức soán nốt ngôi thứ 2). Hai thằng cha này có thể chơi dopping nhưng danh chính ngôn thuận thì vẫn đứng đầu trong sổ sách.

  6. Dove says:

    Trong dịp Olympic này cần nói lên 2 chuyện rất ko vui:

    1) Ông Richard H. McLaren chủ tịch WADA, một người giống Anglo – Saxons, dựa trên những thông tin ko chuẩn, kiểu như lọ bột trắng của ông C. Powel, đã cấm toàn bộ dội tuyển Nga với hy vọng để đội tuyển Mỹ có thêm vài huân chương để thắng đội tuyển Trung Quốc trong tổng xếp hạng.

    2) Sir Philip Craven Chủ tịch IPC, cũng thuộc giống Anglo – Saxon, dựa trên thông tin trời ơi đất hỡi nào đó về Chương trình Soviet Doping, và chính sách kỳ thị người samovar (phế binh thời Stalin) đả tuyên bố Russian Paralympic Committee ko hợp chuẩn đạo đức của IPC vì thế cấm toàn bộ đội tuyển khuyết tật Nga.

    Đó là 2 vết nhơ khó thể rửa sạch của phong trào Olimpic.

    Dối trá và kỳ thị chủng tộc kiểu Anglo – Saxons, là một sự đểu cáng ko chỉ hủy hoại tinh thần Olimpic mà đã (Thế chiến II), đang (mùa xuân Ả Rập và sẽ gây ra những thảm họa cho thế giới – rất có thể là sự hủy diệt nên văn minh EU bởi Liên minh Nga – Thổ nếu ko kịp tháo ngòi.

    Tiện thể nói thêm vài dòng về người samovar mà quang ku lăng xê. Nói chung vấn đề phế binh là đại sự đối với mọi nước, kể cả những nước giàu và bị ảnh hưởng “sơ sơ” như Mỹ. Liên xô sau thế chiến II thì kinh lắm, Stalin đã làm mọi việc có thể. Phế binh có gia đình được cấp thể đặc biệt để mua nhu yếu phẩm tại các cửa hàng riêng, thời Dove làm NCS (thập niên 1980) vẫn còn, phế binh VN chìa thẻ thương binh ra cũng được linh động giải quyết. Phế binh ko nơi nương tựa được nuôi suốt đời tại các trại thương binh, tương tự như các trại thương binh của VN. Có rất nhiều chuyện tình đẹp như mơ đã xây ra.

    Người Nga ko có tính phớt Ăng lê, bởi vậy khi thấy người tàn tật trên phố thì mọi người đều xúm vào giúp đỡ, bởi vậy trong điều kiên kinh tế còn khó khăn thì cái gọi là hạ tầng cho người khuyết tật có thể ko cần đến. VN bắt chước chỉ tiêu Anglo – Saxsons làm hạ tầng cho người khuyết tật phải nói là chẳng ra gì và trái ngoe não trạng.

    Vấn đề chỉ là các băng đảng “kiêu phế binh”, Stalin trừng trị thẳng thừng và đó là đúng VN cũng nên học tập.

    Trong bối cảnh căng thẳng Nga – Mỹ hiện nay, thói đểu cáng Anglo – Saxons lại dâng lên cao độ, luận điệu người samovar mà quang ku đã tiếp thu, và chuẩn đạo đức của IPC đã được lăng xê nhằm hủy hoại tinh thần của binh sĩ Nga. Nhưng than ôi đến 91% người Nga lại thừa hiểu những luận điệu đó như một phần của mưu đồ thống trị thế giới của chủng tộc Aglo – Saxons.

    Đáng thương cua sĩ, nhất là chị TM vẫn vô tư chưa cảm thấy mối nguy hiểm bởi nhẽ Putin và Edogan ko phải là S. Husein hay M. Ghadafi. Luận điệu người samovar và chuẩn đạo đức IPC có thề là những giọt nước làm tràn li, tiếp theo có thể là Cú tát “hột nhưn” của gấu và cú thọc của ngọn giáo Ottoman – nhà cháy chết người đấy.

    • phù sa says:

      không hiểu sao rất thích đọc còm của cụ Dove

    • quê hương says:

      Một tiếng nói khác không phải là Anglo-saxon:

      “What are other athletes saying?

      Outside of Russia, the decision to uphold the ban has been well received by athletes, including the world’s fastest man. Six-time Olympic champion Usain Bolt thinks it sends out a strong message to drugs cheats.

      “If you have proof and you catch somebody, I definitely feel you should take action,” he said at a press conference in London.

      “If you feel banning the whole team is the right action, then I am all for it. Rules are rules and the doping violations in track and field are getting really bad.

      “This will scare a lot of people, or send a strong message that the sport is serious about cleaning up.”

      Russia Olympic ban: Six questions answered
      By Tom McGowan and John Sinnott, CNN
      Updated 1750 GMT (0150 HKT) July 21, 2016

      • Dove says:

        Dove rất ghét doping nên thông cảm với fastest man, người chẳng may bị hội chứng lú Ả Rập. Tiên lượng cực kỳ xấu, ko kém gì những kẻ đã chót tin rằng lọ bột sắn dây, mà cựu Ngoại trưởng C. Powell trình ra trước UN, là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

        Tuy nhiên, sự khác biệt lần này đó là về mặt “cơ bắp” thì ông V. Putin vượt xa ông S. Husein của Iraq hoặc ông M. Ghadafi của Libya.

        Bước đi tiếp theo mà ông V. Putin có thể thực hiện là mang ‘Thỏa ước Minsk’ ra làm giấy chùi đít và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ucraina.

        Thiển nghĩ, nên tỉnh táo nhớ rằng sau thất bại của Napoleon, con cáo già Klemens von Metternich đã khuyên rằng trêu gấu là điều mag ko ai nên làm và nhờ vậy kiềm chế trong mức độ cho phép thói đểu cáng kiểu Anglo – Saxons.

  7. Văn Mùi says:

    Bài của bác HM rất hay. Nhưng đem áp dụng dù là một chút chút cho VN mình sẽ không khả thi.

    1- Thứ nhất, về thiết chế chính trị: Bên Mỹ không có khái niệm “sở hữu toàn dân” hay “sở hữu nhà nước” nên guồng máy hoạt động của nhà nước và tư duy xã hội hoàn toàn khác. Các mô hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục…cho tới thể thao dựa trên một “căn bản” hoàn toàn khác với phần còn lại của thế giới. Đến các nước CN phát triển khác còn không (hoặc không muốn) áp dụng nổi. Vậy không nên đưa VN vào so sánh mà…buồn lòng.

    2- Thứ hai, về tiềm lực kinh tế: Cũng lại không thể so sánh nổi vì quá…khập khiễng, có thể gọi là “không tưởng” cũng được. Các “đại gia” hiện nay của VN chỉ là “muỗi” so với các nước ĐN Á thôi, chứ chưa so được với châu Á. Nói gì so với Mỹ. Mình “nổ” với nhau trong Hang hay bên cốc bia…thì còn được. Nhân xạ thủ HXV được Hc Vàng, Bạc…nghe nói “tiền tài trợ” lên đến hàng 6,7 tỷ VNĐ. Chả biết tiền này là vì anh Vinh, vì TTVN hay vì…chính nhà tài trợ, chưa biết chừng. Rồi các bác sẽ thấy, qua vụ Rio 2016 này, còn ai đứng ra đảm bảo cho thầy trò nhà anh Vinh có đủ đạn và súng tốt, môi trường tập luyện đỉnh cao cho tới kỳ Olimpic 2020? Đại gia nào bốc lên làm chuyện này, có mà…sạt nghiệp. Vì sao ư? Vì mình chưa có tỷ phú USD, chỉ có tỷ phú VNĐ thôi, dù là hàng ngàn tỷ VNĐ đi chăng nữa. Vả chăng, cái máu người Việt mình chuyên “ăn xổi, ở thì”, khi vui thì vỗ tay vào, khi khó nhằn thì…lảng.

    Vậy nên, thích hợp hơn cả là lại “nuôi gà nòi” thôi, như bên GD đi thi (cũng) Olimpic Toán, Lý…gì đấy, cho nó…nhanh, giải quyết “khâu oai” tức thì. Ngành TT mà làm được như bên GD đi thi Olimpic, kỳ nào cũng có Vàng, Bạc, Đồng…đeo đầy cổ khi trở về. Thế cũng đủ cho dân ta…sướng rồi. Chuyện đường xa, nghĩ mà …mỏi quá. Lại nghĩ đến lời than của cụ Tản Đà:

    -” Muốn ăn rau sắng chùa Hương,
    Tiền đò sợ tốn, con đường ngại xa”…

    (Nhà cháu để “…” sau câu thơ của Tiên sinh là với dụng ý để các thế hệ trẻ…viết tiếp)

    Kính

    • Hiệu Minh says:

      VN mình từng áp dụng chủ nghĩa Mác Lê từ phương tây văn minh vào điều kiện Việt Nam thì tại sao không học kiểu thể thao “xã hội hóa” của Mỹ.

      Hay là ta chỉ học có chọn lọc 😛

      • Văn Mùi says:

        Bác HM, bác lại “trêu” em rồi. Ở cái nước mình hiện nay, cái gì nhà nước không “ôm” nổi, thì cũng “xã hội hoá” hết cả rồi còn gì? Cái khái niệm “xã hội hoá” hiện nay ở nước mình chính là các khoản thu “phụ trội” tùm lum trong giáo dục, y tế, đời sống nông thôn… Nó khác về bản chất khái niệm “xã hội hoá” mà bác muốn đề cập một cách đứng đắn, đàng hoàng.
        6,7 tỷ VNĐ mà anh HXV được thưởng và tài trợ, cũng chỉ trên 0,5 triệu USD thôi, bác xem lại.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi muốn viết một bài về tại sao chính phủ Mỹ không tài trợ cho VDV Olympic và các phong trào xã hội. Nhưng cảm thấy chưa đủ thông tin. Hy vọng rặn ra được một bài 😛

        • Văn Mùi says:

          Bác HM, phải nói là rất quý mến và tôn trọng bác nên “em” mới “theo” bác đến đây. Đặt hàng luôn cho bác:

          1- Bác đang ở đâu hiện giờ? VN hay Mỹ? Nếu ở Mỹ, bác cố gắng “tiếp cận” với một nhân vật “có thẩm quyền” về TT, thành viên UB Olympic QG Mỹ thì càng tốt. Bác sẽ có câu trả lời “ngay và luôn”, khỏi đi lòng vòng đâu xa. Nhưng cái chính vẫn là “ý tưởng”, cái này bác phải tự “động não” thôi.

          2- Tại sao bác không nghĩ đến công việc “môi giới” (chỉ nói riêng trong lĩnh vực TT thôi nhé) cho các “nhân tài tương lai” của nước Việt sang rèn luyện bên Mỹ, như cô Ánh Viên bơi lội hồi nào…Bác mà hoàn thiện “ý tưởng” này, chỉ sợ không hết việc. Biết đâu, “tiếng tăm” của bác lại nổi như cồn, vượt ra ngoài Hang. Đến lúc ấy, bác đừng quên…”thằng em”, cho nó đi theo làm chân “xách cặp” và “mở cửa xe” , bác nhé. Chuyện nghiêm túc đấy, bác ạ.

    • Doan says:

      VN có lẽ chỉ muốn chọn… thằng Tàu để mà học.
      Nước Đức cũng là một cường quốc về thể thao. Phong trào thể thao ở Đức chắn chắn là có nhiều điểm tương đồng giống Mỹ.
      Ở Đức, Liên đoàn Thể Thao Olympic Đức (DOSB) là một tổ chức XHDS (NGO), nó là Cơ quan TƯ của 90.000 Hội thể thao trong cả nước, cho nên nó có 27 triệu hội viên. (Dân số Đức là 82 triệu người, cả nước có khoảng 700.000 hội, đoàn đăng ký với NN).
      Nước Đức là nước tự do lập hội, cứ 7 người là có quyền thành lập một hội. Hoạt động của hội tất nhiên là có thành viên đóng hội phí, nếu hội đó phục vụ cho cộng đồng thì sẽ được hỗ trợ về nhiều mặt, ví dụ như họ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật… tiền bán vé cũng như tiền thu từ các dịch vụ đi kèm, Nhà nước không thu thuế. Ngoài ra họ cũng còn được nhiều cá nhân, tổ chức tư nhân tài trợ.
      Trong Liên đoàn TT Olympic Đức DOSB và các Hội thể thao ở cấp dưới, có khoảng 8 triệu người tham gia làm quản lý thiện nguyện, không ăn lương. Đúng là một Tổ chức của quần chúng… không mang tính Đảng.

    • PV-Nhân says:

      * Văn Mùi trong nước mà không biết: VN hiện có vài tỷ phú USD, tôi chỉ nhớ Phạm Nhật Vượng!!?.
      * Chuyện chính phủ Mỹ không tài trợ cho thể thao vì ngân sách do Hạ Viện duyệt đặt nặng vấn đề dân sinh ( y tế, giáo dục, phát triển hạ tầng, quốc phòng)…Thể thao do các liên đoàn tự lo như NBA ( National Basketball Ass.). Mỹ kém xa VN vì “không có ngân sách xây tượng đài”
      -Giáo dục Mỹ đặt nền tảng trên Trí lực và Thể lực. Do vậy, bất kỳ đại học nào cũng cố gắng cho sinh viên chơi thể thao, thậm chí thể thao được xem như thương hiệu của trường. Các em chơi thể thao giỏi luôn được học miễn phí. Ví dụ Đại Học Auburn ở TBang Alabama. Auburn là thành phố nhỏ, nằm dọc theo I.85 đường từ Montgomery đến Atlanta. Nhưng rất nổi tiếng do có đội Football danh tiếng. Những đại học lớn như Stanford, Yala, Harvard…, Nhất là Harvard có cả sân vận động có mái che, chơi rất nhiều môn thể thao như baseball, basketball, bơi, chạy…
      -Nước Mỹ may mắn có những hãng công ty, các tỷ phú sẵn sàng tài trợ cho đại học như Rockefeller, Stanford, Marx Zuckerberg ( facebook), Tim Cook…Giải basketball sinh viên đông khán giả không thua các đội chuyên nghiệp, hầu như luôn bán hết vé. Tháng ba hàng năm thường gọi là tháng ba điên ( Mad March) vì các đội đánh loại, rất hấp dẫn…
      -Ngoài ra các liên đoàn thể thao có thể tài trợ cho cả VĐV nước ngoài. Ví dụ trường hợp Ánh Viên, tay vợt nữ người Nga Sharapova cũng được huấn luyện tại Mỹ, hiện ở tại Florida. Tôi hơi ngạc nhiên mới nghe thông tin, nhiều VĐV chạy đường dài người Ethiopi và Keynia hiện cũng đang sống ở Mỹ.

      • chinook says:

        Có lẽ cũng nên nói đến tinh thần chơi thể thao hay những thú giải trí (hobbies) của người Mĩ.

        Nổi bật là những hiệp hội chơi thể thao chuyên nghiệp và các chương trình thể thao của các trường đại học.

        Nhưng đại đa số người Mĩ chơi thể thao như một giải trí và vì êu thích. Mỗi cộng đồng đều có những đội thể thao , nhiều trình độ,từ nhỏ tuổi, mới tập chơi. Sân vận động có nhiều. Mỗi thành phố , tùy lớn nhỏ, có một đên nhiều sân vận động đa dụng, có thể dùng cho nhiều môn thể thao. Các đội có thể đăng kí để có thể giữ sân tập luyện ha thi đấu.

        Ngay cả những môn tưởng như rất hiếm như bắn súng ở Mĩ cũng rất phổ biến . Một cháu tôi thích bắn súng. Cháu bắt đầu bắn từ khi học trung học. Gia nhập một câu lạc bộ địa phương. Đến nay, cháu đương học đại học, vẫn tiếp tục thi đấu với các đại học khác, thậm chí với các câu lạc bộ khác trong vùng.

        Câu trả lời của một vận động viên Mĩ là được thi đấu là một hạnh phúc rồi. Thắng thua không quan trọng. Điều này rất hợp với tinh thần thể thao của người Mĩ.

  8. Hiệu Minh says:

    Chúc mừng anh Vinh

    • Hiệu Minh says:

      Do bơi mà Michael Phelps có tài sản khoảng 60 triệu đô la, có lẽ cũng tương đương với 6 tỷ tại VN mà anh Vinh được thưởng. Anh có thể thành người huấn luyện chuyên nghiệp về môn bắn súng, đi giảng dạy, nói chuyện, thậm chí viết sách. Giới truyền thông sẽ làm khổ anh một thời gian dài vì câu chuyện của anh rất hot

      • PV-Nhân says:

        * Cụ HM tính nhầm. Cứ tính chẵn 1 USD=20,000$. Vậy 60tỷ USD=1200 tỷ VNĐ. Tiền này hầu hết do quảng cáo thương hiệu.
        Xem ra số tiền này không bằng ngôi nhà 2000 tỷ ở ĐN. VN chơi sang thật.

      • Dove says:

        Hóa ra anh Cua là đệ tử của thuyết tương đối, tiền trong các hệ quy chiếu khác nhau có giá trị khác nhau.

    • Xôi Thịt says:

      Anh Phelps coi như “tự thân”, giải nghệ thì kiếm tiền bớt đi thôi, tự quyết được. Anh Vinh ăn ở, tập luyện do đảng và nhà nước nuôi; muốn rút cũng phải người ta cho rút thì mới được rút. Mà cái “người ta” này bỏ ra đống tiền (của nhân dân) trút vào anh rồi thì muốn tận dụng cho hết, khó nhả cho anh rút êm lắm 😉

      • Hiệu Minh says:

        Cái chính là ở chỗ dùng tiền ngân sách. Muốn đỡ cho ngân sách phải đào tạo thêm một VĐV mà tương lai đã ở “tứ thập nhi bất hoặc – 40 tuổi thấu hiểu mọi lý trong thiên hạ” nên mình mới góp ý thế. Nếu anh Vinh tự bỏ tiền thì mình xin im lặng.

      • Hiệu Minh says:

        Nhớ có một anh từng dọa tự tử trên blog, mình chẳng nói gì, cứ bảo kệ anh ý, trong khi nhiều bạn kêu gọi đừng dại, đừng chết, đừng tự tử… Cuối cùng anh ấy chẳng sao, vì tính mình tôn trọng ý nguyện cá nhân.

        Trường hợp a Vinh thì khác, dùng tiền thuế của dân thì phải có … góp ý.

        Ai tự tử mà ảnh hưởng đến thuế cũng phải góp ý, chết thế nào cho đỡ tốn. 😛

    • Xôi Thịt says:

      Anh Vinh nên tận dụng thời gian làm mấy việc lão Cua gợi ý: quảng cáo, viết sách, nói chuyện… chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Hơn ai hết, anh muốn ngừng thi đấu khi còn đỉnh cao nhưng e là khó. Anh sẽ được khai thác tiếp đén khi tham gia SEA Games bị mấy tay súng vô danh của Thái hay Sing vượt mặt thì người ta thấy anh hết giá trị lợi dụng sẽ thả cho anh đi 😖.

  9. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Không có tiền ngân sách cho thể thao thì những người gọi là quản lý thể thao của nước Việt CẠP ĐẤT mà sống à?

  10. CD@3n says:

    – cập nhật, cảm ơn cho hiện :
    ———————
    – “hai tuyển thủ cầu lông Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang khi nghe thông báo ông X, Y, Z sẽ theo đoàn và kiêm HLV cho mình đã thẳng thừng từ chối vì biết chắc rằng, những người ấy sẽ chẳng giúp gì được, mà đơn thuần chỉ là hợp thức hóa suất du lịch của quan chức.
    Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Cầu lông TPHCM Huỳnh Ngọc Liên từng nói trong một cuộc họp báo rằng, vì biết Tiến Minh và Vũ Thị Trang không có HLV đi kèm nên bà đã chủ động xin tham gia cùng đoàn thể thao bằng kinh phí tự túc để hỗ trợ hai VĐV này nhưng cũng bị từ chối. Đó là chưa kể đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016 lần tham dự này cũng thiếu bác sĩ phục vụ theo như lời của trưởng đoàn Trần Đức Phấn.”
    – và đây, lời “giải chình’ thống thiết của lãnh đạo tổng cục TDTT :

    “Cán bộ đi rất cần thiết, họ là người chịu trách nhiệm tham mưu, định hướng công tác tổ chức, đào tạo, huấn luyện VĐV trong thời gian tới. Họ phải đi vì 4 năm mới có 1 kỳ Olympic, kể cả các đại hội họ đi không phải chỉ để quan sát 1 môn mà tất cả các môn thi đấu và xem xét những vấn đề cần để nghiên cứu, cải tiến công tác đào tạo VĐV trong thời gian tới. Cho nên nói là đi du lịch là không phải, đi dự Olympic rất vất vả. Từ sáng cho đến đêm họ phải di chuyển liên tục. Được đi Olympic nghe tiếng thế thôi nhưng rất vất vả. Họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hay đi chơi đây đó, tất cả đều phải làm việc cật lực. Không có chuyện đi du lịch ở đây đâu. ( lời ô. Vương bích Thằng, TCT TCTDTT- nguồn LĐO).
    ——————————
    – các bạn tự suy ngẫm, bởi “đấu tranh này, bao lợi quyền ẮT QUA TAY MÌNH..” ! :mrgreen:

    • Dove says:

      Tán thành lãnh đạo Vương bích Thằng rằng: “Cán bộ đi rất cần thiết”, nhưng thiển nghĩ họ nên đến những nước như Nigeria hoặc Timor Leste để tham khảo kinh nghiệm rồi về nước tham mưu, định hướng cho lãnh đạo về công tác tổ chức, đào tạo và rèn luyện đạo đức cán bộ TDTT.

      Định khuyến nghị đi cả Lào và Campuchia nữa…nhưng thôi, chả tiếp thu nổi đâu chỉ tổ phí tiền vô ích.

  11. Tuệ Long says:

    Cấp nhiều hơn cũng được nhưng rút cuộc thì tiền có tới được tay các VĐV hay là vào đâu chẳng biết

  12. CD@3n says:

    – Mời các bạn xem thêm, cảm ơn cho hiện :
    —————————
    “Khác biệt gì giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thế vận hội Rio 2016? Vận động viên Mỹ có thể nói chuyện về lượng tử, vật lý thiên văn hoặc chính sách công… trong khi vận động viên Trung Quốc gần như chẳng có gì để kể ngoài chuyện khổ luyện. Vận động viên Mỹ có thể là nhà toán học tương lai trong khi tương lai vận động viên Trung Quốc có thể đối diện một sự thờ ơ ngược đãi…
    Mỹ mang đến đoàn vận động viên gồm nhiều sinh viên đại học và họ đến Rio với tinh thần thể thao đúng nghĩa của lịch sử Thế vận hội hiện đại. Mệnh danh “quỷ tốc độ”, “tay bơi cừ khôi nhất” hoặc “vận động viên vĩ đại nhất thế giới hiện nay”, Katie Ledecky 19 tuổi, khi Rio 2016 kết thúc, sẽ trở về Mỹ (với tấm huy chương vàng) và trở lại giảng đường Stanford. Cùng đến Rio với Katie Ledecky là 30 sinh viên lẫn cựu sinh viên Stanford khác. Sinh viên Stanford tham gia nhiều môn: bơi, lặn, polo nước, chèo thuyền, bóng đá, tennis, volley, rugby, nhảy rào… Suốt từ năm 1912 đến nay, sinh viên Stanford luôn mang về ít nhất một huy chương Olympics.
    Không chỉ Stanford, tổng cộng có đến 75% vận động viên trong US Team là sinh viên hoặc cựu sinh viên. Năm nay, Đại học Florida mang đến 11 vận động viên (tương tự Đại học Washington, Princeton và Georgia); Đại học Texas có 12; Đại học California-Berkeley và California-Los Angeles đều có 16… Điều đó cho thấy hệ thống đại học Mỹ có môi trường thể thao tốt như thế nào.
    Giáo dục Mỹ luôn nhấn mạnh việc bồi đắp sức khỏe quan trọng không kém xây dựng kiến thức. Với nhiều trường, sinh hoạt thể thao và tham gia thế vận hội đã trở thành truyền thống lâu đời. Giáo dục đại học Mỹ luôn tự hào về điều đó. Từ Thế vận hội Hè 1904 đến Thế vận hội Đông 2014, Đại học Southern California (USC) đã đóng góp tổng cộng 423 vận động viên; giành 288 huy chương (135 huy chương vàng) trong đó có ít nhất một huy chương vàng tại mỗi Thế vận hội mùa hè kể từ 1912 đến nay! Nếu USC thi đấu với vị trí như một quốc gia thì họ xếp hạng 16 thế giới!
    Lịch sử thể thao USC có một gương mặt huyền thoại. Tại Olympics Berlin 1936, cậu học sinh Louis Zamperini đã gây sửng sốt, trước sự chứng kiến của Hitler, khi chạy vòng cuối cuộc thi marathon chỉ với 56 giây. Sau Thế vận hội, Zamperini vào học USC. Thế chiến thứ hai xảy ra, Zamperini gia nhập quân đội. Trong phi vụ năm 1943, Zamperini cùng phi đội trên chiếc B-24 rơi xuống Thái Bình Dương. Sống sót sau 47 ngày trên biển, Zamperini được cứu và trở thành tù binh trong một trại tù Nhật suốt hai năm rưỡi. Sau chiến tranh, cựu sinh viên USC Zamperini trở thành nhà diễn thuyết lừng danh. Câu chuyện Zamperini đã được kể lại trong quyển Unbroken của Laura Hillenbrand, được Angelina Jolie xuất sắc dựng lên màn bạc, và được USC ghi vào biên niên sử của trường.
    Đứng cạnh một vận động viên Mỹ đầy sức bật tuổi trẻ với phong thái điển hình trí thức, vận động viên Trung Quốc trông khô khan và gượng gạo. Nói không quá, có thể nhìn thấy tương lai một quốc gia từ hình ảnh này. Vận động viên Mỹ đến Thế vận hội với tinh thần thể thao. Vận động viên Trung Quốc đến Olympics với ý chí quyết thắng. Ý chí đó được trui rèn từ những lò đào tạo chuyên nghiệp, nơi “đúc” nên một nền thể thao với tinh thần phi thể thao, nhắm đến việc “sản xuất” hàng loạt “người máy thể thao” từ khi mới lên 5 tuổi. Nhiệm vụ họ là sẽ phải đem lại vinh quang quốc gia, bất chấp sự lấp lánh đó trả giá bằng tương lai cuộc đời họ. Có quá nhiều ví dụ cho thấy sự thờ ơ ngược đãi đối với vận động viên hết thời.
    Bởi việc đặt nặng biến con người thành cỗ máy hơn là xây dựng nhân cách, chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe những vụ ồn ào về thái độ khiếm nhã của vận động viên Trung Quốc. Họ lao vào thi đấu và họ cay cú điên tiết nếu thất bại. Giữa Mỹ và Trung Quốc, sự khác biệt lẫn chênh lệch của hai nền thể thao và giáo dục là rất rõ ràng. Người ta có thể nhìn thấy tương lai và sức mạnh thật sự của hai quốc gia đó qua điều này ( nguổn : FB Mạnh Kim ,14-8-2016).
    ————————-
    – Nói vể cách làm nuôi “gà nòi”, thì xứ Vệ, TDTT cũng giống trong GDĐT, các đội tuyển Olympic Toán, Vật lý, hóa học, Sinh vật…đi thi, đều mang huy chương các loại về, nhưng nhìn kêt quả kỳ thi toán năm 16, gần 800K thí sinh cả nước, chỉ có 8 điểm 10, điểm trung bình là 4,87…thế thì, mấy chú “gà nòi”, có gáy thật vang, cũng chỉ trong vòng bán kính vài mét, rồi “tắt lịm” trong mênh mông nước ngập “phố bỗng thành sông” !. Hay là bô GDĐT lại phải “tọa đàm trực tuyến”, nhờ GS “hòa thương thích học Toán” hiến kế cho xem sao..?! :mrgreen:

  13. Thanh Tam says:

    Lâu nay nhà nước bao cấp cho Thể thao , nhất là những môn Thể thao đỉnh cao để đi thi thố với khu vực và Thế giới . Nhưng cũng không thấy nhân dân kêu ca gì và cũng không biết chi bằng tiền Ngân sách NN có nhiều không ? Chỉ thấy Từ hồi bóng đá Nước ta chắc là vận hành Theo Thế giới FIFA hay Thành lập Các CLB , Rồi thì VFF tự tổ chức các giải thì Có cả các Anh Cầu thủ Tây ” Ba lô ” hay mấy Cầu thủ ” Oẳn tà là oằn ” đen sì chạy khắp các Sân bóng ở ta , Rồi thì Hết Huấn luyện viên mũi lõ , mắt xanh đến Mũi tẹt , da vàng …rồi thì đến Vietnam ta ! Chỉ có mấy Ông ở VFF là hay cãi nhau , còn các Fan thì mặc kệ , ta thắng thì các Fan đầu xanh đỏ mặc áo ” cờ đỏ sao vàng ” hò reo suốt đêm , đua xe đánh võng loạn xà ngậu , Các chú Cảnh sát cũng có việc làm và thành tích Chống đua xe và Cá cược ! Ta thua thì rủ nhau đi nhậu,Thế thôi .
    Bác Tổng Cua nghiên cứu xem ở Bên Mỹ có Dùng Ngân sách Quốc gia ( Nghĩa là chủ yếu Tiền thuế của Dân ) phục vụ cho các Tổ chức này giống ở Việt Nam ta hiện nay không : Tổ chức Đảng ( Như Dân Chủ và Cộng hoà chẳng hạn ) , Mặt trận Tổ Quốc , Liên hiệp Công đoàn ,Liên hiệp Phụ Nữ , Đoàn Thanh Niên , Các loại Hội Chính trị – XH :,Cựu Chiến binh , Hội Nông dân , Liên hiệp Hội KH – KT , Liên Minh Các HTX ….Chưa kể các Ban bệ Của Đảng : Ban Kinh tế : Có lúc gồm 9-10 trưởng ,phó ban cấp hàm ngang bộ trưởng ( Thí dụ Bộ trưởng NN Cao Đức Phát mới về đây chỉ Phó ban thôi nha ) , Ban Nội chính , ban Dân vận , Ban Tổ chức TƯ , Ban Tuyên giáo…Nói chung là nuôi các Ông bà ở các Ban bệ này ở VN tốn kém hơn Nuôi các VĐV đỉnh cao như Anh Vinh bắn súng Nhất thế giới : Anh Vinh làm gì có xe hơi biển xanh riêng , Anh Vinh làm gì có lái xe riêng ,Anh Vinh làm gì được Cấp biệt thự ở Thủ đô ? …Có thể Mỹ sẽ thua Việt Nam không biết lấy tiền Thuế của Dân để nuôi VĐV Thể thao cũng như Các loại Vận động Viên Trong Nhà Trắng , Nhà đỏ ….

    • Xôi Thịt says:

      Ban kinh tế và đặc biệt là Ban nội chính lập ra với mục đích là tẩn anh 3D. Giờ anh đạ bị hạ thì 2 ban đấy có chỉ để cho vui, cốt để nhồi mấy người không biết nhồi đâu vào 😀

  14. mai says:

    Không ai cho không cái gì.
    Mấy chục năm nay, hãng máy bay tư nhân của Mỹ chở VĐV Mỹ đi thi đấu khắp thế giới không lấy tiền vé nhưng bù lại phải quảng cáo cho hãng trong giờ phát sóng TV.

  15. Dove says:

    Khuân vác bình luận vụ nữ vận đông viên Văn Ngọc Tú (judo) một thân một mình đi Rio ko đồng đội, ko huấn luyện viêntừ ‘Người Đô Thị’ về:

    ‘ Sự có mặt của huấn luyện viên và đồng đội bên cạnh giúp vận động viên tự tin, ổn định tâm lý thi đấu. Trong từng trận đấu với những đối thủ mạnh-yếu khác nhau, vận động viên sẽ khó phán đoán được tình hình nên có thể phạm sai lầm. Người chơi cờ trong cuộc thường không sáng nước bằng người ngoài, huấn luyện viên với kinh nghiệm dày dặn, sẽ chỉ ra được đấu pháp hợp lý nhất để giành chiến thắng.

    Văn Ngọc Tú đã không có đồng đội vì không có vận động viên được tuyển chọn, nhưng không thể không có huấn luyện viên. Bạn đã gặp bất lợi khi chưa bước vào tranh tài, bất lợi đó không từ đối thủ mang lại mà ngay chính nội bộ tạo nên. Huấn luyện viên judo bị gạt ra nhưng trong danh sách đoàn có nhiều quan chức, cho dù giàu sức tưởng tượng đến mấy cũng không thể nghĩ ra những quan chức này đi Rio để làm gì. Cái suất du lịch cho các vị đến Brazil không chỉ tốn kém tiền bạc của Nhà nước, mà ảnh hưởng đến chất lượng, thành tích thi đấu của đội tuyển. Nếu có sự thành tâm yêu mến thể thao và có tấm lòng vì danh dự quốc gia, có lẽ quan chức sẽ không dính phần vào khi tự biết mình chỉ là khách du lịch.

    Buồn thay! Liêm sỉ thời nay không phải là điều dễ tìm. Không trách người khai thác tối đa cái chức của mình để tận thu mọi nguồn lợi có thể, chỉ trách những người đồng ý ký quyết định gạt huấn luyện viên, để thay vào đó những quan chức! Báo chí đã chỉ ra trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam đi thi đấu ở nước ngoài nhiều quan chức đến vô lý. Lần đi Rio năm nay, báo chí còn chỉ đích danh tên tuổi của những người không đáng có mặt. Những lý giải vòng vo không thể che lấp được sự thật.’

    Hết trích.

    • Dove says:

      ‘Lần đi Rio năm nay, báo chí còn chỉ đích danh tên tuổi của những người không đáng có mặt. Những lý giải vòng vo không thể che lấp được sự thật.’

      Nếu đúng vậy, nên “di lí” những người ko đáng có mặt này đến TT Hành chính Đà Nẵng làm “công chức thông gió thủ công” suốt đời để chuộc tội.

      • CD@3n says:

        – thưa bác Dove, bác cũng là trong giới “khoa học CN”, nhiểu bạn trong HC cũng “đổng giới”, hàng năm, NN bỏ ra không ít tiên cho các cuộc “tham quan, học tập, trao đổi” để đưa người ra nước ngoài học tập, trau dổi, nâng cao trình độ KHCN… Ngoài ra, các DA viện trợ ODA, đểu có mục ‘chuyên giao CN”, và như tất cả đều biết, khi lập danh sách tuyển chọn người tham gia, anh em đã có câu ca : ‘Người đi không làm, Người Làm không Đi”, chưa kể, mấy vị “sắp vê hưu” cũng cố len vào, chẳng biết “mô, tê, ất, giáp” gì, và ngoại ngữ..thì chỉ rành mỗi tiếng ‘Em”, và cố gắng “trả thù dân tộc” với những đồng tiên tài trợ được phát..! Đó là một thực trạng ở tất cả các bộ, ngành, cả TW lẫn địa phương. Điểu đó lý giải, vì sao hơn 30 năm đổi mới,mở cửa., củng nhiểu lý do khác…VN vẫn tụt hậu và “không thích phát triển”..Đ.M. bọn đan mạch ! :mrgreen:

    • CD@3n says:

      – tiếp bác Dove, mời xem thêm :
      ——————
      “Người ta đi thi đấu, anh đi quản lý cái gì, không lẽ sợ người ta trốn ở lại Brazil sao? Đừng biến những cuộc này thành cơ hội giải quyết chính sách của quan chức thể thao. Ai cũng nhìn thấy chuyện này, cứ lạm dụng chuyện này để đưa quan chức đi thay suất thì đó là cái đau của thể thao. Nếu như thế này mãi thì làm sao ngân sách đầu tư cho thể thao hiệu quả.”

      “Theo tôi, với 23 VĐV thi đấu 10 môn, thêm 10 HLV với năm bác sĩ (mỗi bác sĩ phụ trách hai môn), thêm hai bác sĩ tâm lý cộng ba cán bộ quản lý (một trưởng đoàn, một phụ trách hậu cần, một lo đối ngoại) thì cũng đâu có tới 50 người? Tình trạng này không riêng gì Olympic mà ngay cả SEA Games, Asiad đều như thế cả. Điều này dứt khoát phải tránh, nếu còn như thế thì thể thao Việt Nam thiếu lòng tin ở khán giả, ở nhân dân nhiều lắm.”
      “Với một đoàn thể thao đi thi đấu quốc tế, ngoài VĐV thì HLV và bác sĩ phải là ưu tiên số một. Bởi VĐV mình qua nước ngoài đang khác múi giờ, chế độ ăn uống cũng khác, điều kiện tập luyện cũng khác, giấc ngủ chưa ổn, thi đấu chưa phù hợp điều kiện tâm sinh lý. Những cái đó cần lực lượng bác sĩ lo cho cả sức khỏe lẫn tâm lý của VĐV.” (nguồn : Infonet)
      ————————-
      – mặt quan thì “dầy”, còn miệng quan = 2T (?)! :mrgreen:

  16. VA says:

    Tinh thần thể dục Giang Công Cua

    Bài báo của GCC chấn động giới thể thao nước nhà, như tiếng sét xé toạc mây đen tăm tối. Người Người nhà nhà đều xôn xao bàn tán, các diễn đàn tràn ngập các comment. Ô thằng Mỹ hay quá nhỉ, đánh nhau mình đâu có thua nó, thể thao lại kém hơn là làm sao. Không khí sôi sùng sục y như hồi Tàu dí giàn khoan 981 vào vùng biển của VN.
    Cuối cùng Bộ Thể Dục cũng triệu tập một cuộc họp khẩn, đích thân bộ trưởng Lý Thông ra nghị quyết:

    – Thưa các đồng chí, sau khi tham khảo ý kiến của nhân dân, nâng cao tinh thần dân chủ và làm chủ tập thể, phát huy ý chí tiến công cách mạng, bộ đã họp bàn và quyết định như sau:

    1. Từ nay sẽ cắt toàn bộ ngân sách nhà nước cho thi đấu thể thao đỉnh cao (TTĐC). Nhân viên của bộ được khuyến khích sang Mỹ học hỏi kinh nghiệm chơi TTĐC về phổ biến cho nhân dân.

    2. Kêu gọi toàn dân chơi TTĐC để tham gia các kỳ thế vận hội Olympic. Các công dân tự do tham gia và tự lo chi phí cho các cuộc thi đấu TTĐC. Chính phủ tạo điều kiện tối đa cho mọi công dân thực hiện quyền CD của mình.

    3. Bộ sẽ lựa chọn các môn thể thao đặc thù riêng mà ta có lợi thế để đăng ký thi thế vận hội Olympic. Danh sách các bộ môn tham gia bao gồm: abc….xyz.

    4. Về việc vận động tài trợ cho thi đấu Olempic, bộ sẽ thành lập đoàn công tác đặc biệt, thành chủ yếu là các cán bộ thôn làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa. Đây các cán bộ dày dạn kinh nghiệm truy thu tiền đóng góp.

    Khâm thử …ử !!!
    Cả hội trường Bộ Thể Dục vỗ tay như sấm dậy, hào khí ngất trời như hội nghị Diên Hồng. Cả nước như lên đồng trong phong trào rèn luyện thể thao đỉnh cao, tinh thần vượt khó lên như diều gặp gió.
    Năm 20XX đoàn TT Olempic nước ta lên đường với 999 vận động viên, vượt cả Mỹ. Khí thế ba quân nuốt sao ngưu và kết quả bất ngờ, nước Nam ta đã giành ngôi đầu bảng về số huy chương.
    Bộ trưởng Lý Thông phấn khích phát biểu trong buổi họp báo:

    Thành tích này, vinh quang này thuộc về toàn đảng toàn dân và … tinh thần thể dục GCC. Dưới ánh sáng của mặt trời chân lý, dưới sự chỉ đạo tài tình và sáng suốt của cấp trên, sáng kiến huy động tài năng trong các tầng lớp nhân dân được phát huy tối đa.

    Dưới đây là các môn thi đấu mà nước ta đã toàn thắng, giành toàn bộ huy chương vàng, bạc. Chỉ chừa lại huy chương đồng cho nước Mỹ. Ở các môn truyền thống:
    – Môn chạy vượt rào, môn chạy nước rút, chạy ma ra tông. Các VĐV mang huy chương về cho đất nước là các quan chức với thâm niên chạy chức chạy quyền, chạy dự án mà bấy lâu nay dân ta hay chửi xỏ xiên này nọ. Vinh quang thay quan chức của chúng ta. Hãy tha thứ họ.

    – Bơi lội giành toàn bộ huy chương ở mọi môn. Các VĐV mang vinh dự về cho đất nước là các ngư dân giỏi nhất của Miền Trung bị ảnh hưởng bởi vụ xả thải Formosa. Họ đã biến đau thương thành sức mạnh, chuyển nghề sang thi đấu chuyên nghiệp. Được tôi luyện trong môi trường nhiễm độc, họ có thể bơi liên tục cả tiếng ko cần mở mắt, ko cần thở, bơi cả ngày ko cần ăn. Bỏ xa các VĐV Mỹ cả ½ chiều dài bể bơi. Vinh quang thay ngư dân của chúng ta.

    – Cử tạ, thể hình cũng lập kỷ lục thế giới. Các VĐV mang huy chương về cho đất nước là các công dân HN hàng ngày đứng trước nguy cơ bị các thanh sắt của công trình đường sắt trên cao nặng cả nửa tấn rơi xuống, đã quyết tâm rèn luyện thành những lực sĩ để bảo tồn sinh mạng. Quyết tâm đó đã đơm hoa kết trái mỹ mãn ở TVH Olympic lần này. Vinh quang thay công dân Thủ Đô của chúng ta.

    – Võ thuật, Quyền Anh, Đấu kiếm thành công kinh hoàng. Các VĐV mang huy chương về cho đất nước là các công dân từng đánh chết trộm chó giỏi nhất. Với trình độ võ thuật có 1 ko 2, từng đánh bại quân Nguyên Mông, các VĐV đã chiến thắng vẻ vang các đối thủ, lập kỳ tích. Vinh quang thay nhân dân chúng ta.

    – Môn Cầu thăng bằng, Đu dây. Các VĐV nghiệp dư của bộ Ngoại Giao đã lập công.

    – Môn bắn súng hoa cải, VĐV Đoàn Văn Vươn phá kỷ lục thế giới.

    Ở các môn thi phi truyền thống mà ta đấu tranh đưa vào thi Olympic, cũng thắng lợi huy hoàng:

    – Bộ môn Đốn Củi – Bổ Củi. Các VĐV Thạch Sanh thời @ mang vinh dự về cho đất nước từng là các lâm tặc từng bị lên án về tội phá rừng, nay đã cải tà qui chính. Vinh quang thay các lâm tặc của chúng ta.

    – Bộ môn Đốt Tiền. VĐV mang huy chương vàng đặc biệt về cho Đất nước là công tử Đà nẵng, cháu ngoài giá thú của công tử Bạc Liêu. Lập kỷ lục thế giới về đốt tiền thuế của nhân dân. Đốt phát hết 2000 tỷ.

    – Thi Ăn Nhiều, Ăn Nhanh. Một lần nữa các VĐV nghiệp dư vốn là quan chức tham nhũng của chúng ta từng lập kỷ lục thế giới về nuốt ngân sách nhà nước, một lần nữa đã chiến thắng các đối thủ. A di đà Phật, hãy tha thứ cho họ.

    – Thi Đuổi Gà. Bộ môn này ta phải đấu tranh mãi mới được chấp nhận. Và các VĐV đã mang huy chương vàng về cho đất nước. Họ vốn có nhiều kinh nghiệm quí báu về thả gà dự án, vay vốn Trung Quốc để đuổi hết năm này qua năm khác. Vinh quang thay trình độ thả gà ra đuổi của chúng ta.

    Vinh quang thay nhân dân, vinh quang thay tinh thần thể dục Giang Công Cua 😀 😛

  17. VT says:

    Không ở đâu trên thế giới có tới 3 trường Đại học TDTT với hàng chục GS, PGS , hàng ngàn Tiến sĩ , hạng chục ngàn thạc sĩ mà cứ đụng chuyện một chút là lại mới chuyên gia nước ngoài
    Chẳng có nước nào trên thế giới ,mỗi tỉnh có một trường năng khiếu thể thao chuyên đào tạo gà nòi từ 8,9 tuổi mà suốt 9 kỳ thế vận hội mới có một huy chương Vàng của ông chuyên bắn không đạn ..
    Chẳng có nước nào trên thế giới ,ngành Thể thao có hẳn một ngày kỷ niệm ( ngày Thể thao Việt nam 27/3) mà số người tham gia tập thể dục chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tỷ lệ dân nhậu và chém gió trên mạng .
    Bên FB , lão XT bảo ” Đầu tư vào cái đíu gì cũng phí tiền “!!!

    • Xôi Thịt says:

      Lão VT có lời, bê luôn sang đây 😀

      ================================================

      Đầu những năm 90s, lão vào Sài Gòn chơi. Một hôm, thấy Nhà văn hóa thanh niên trên đường NTMK có hội chợ đông vui nên cũng mon men vào hóng. Dạo ấy vẫn còn tráng niên, lão chen bẹp ruột vào một gian hàng của công ty may MP mua được cái áo phông (T-shirt) in mấy hình người thi đấu thể thao với dòng chữ tiếng Anh nói đại ý “tinh thần thể thao quan trọng hơn chiến thắng”. Chẳng nhớ nguyên văn thế nào đại loại thấy mấy chữ sport, spirit với cả winning nên đoán vậy 😀

      Áo mặc được chừng tháng thì cũng rách, làm rẻ lau lại lau không sạch nên cũng vứt đi. Sau đấy vài năm, báo đưa tin anh Tăng Minh Phụng, chủ công ty may kia bị bắt vì dính đến đất đai rồi bị bắn bỏ, thì chỉ biết ngậm ngùi không phải cứ nói lời hoành tráng cũng là làm điều hoành tráng😷.

      Quay lại chuyện Olympic cho đỡ lạc đề , tính ăn thua giờ đã quá lớn nên cái gọi là tinh thần thể thao giờ chẳng còn thấy đâu. Thể thao đã bị chính trị hóa và được dùng làm công cụ cải thiện hình ảnh đất nước. Dân các nước châu Á, tầm vóc nhỏ hơn, thường thiệt thòi trong các màn phô diễn sức mạnh thì được chính quyền đầu tư cố gắng giành huy chương bằng mọi giá nhằm mục đích rửa mặt, nâng vị thế quốc gia… nhưng rồi cũng không che được cái tự ti dân tộc.

      Những người như anh Vinh hay cô Ánh Viên… là người có tài (dìm hàng chỉ để người ta thấy mình ghen tị 😀 ). Thành tích đơn lẻ của mấy vị này cũng làm cho dân Việt tự sướng được mấy hôm nhưng cũng không làm phong trào thể dục thể thao nước Việt khá hơn thời cụ Nguyễn Công Hoan là bao nhiêu. Năm trước, cô Ánh Viên được mấy cái huy chương ao làng đã được ca ngợi như Yết Kiêu tái thế, rốt cuộc tình hình bơi lội Việt Nam cũng chẳng khá gì hơn, tin người chết đuối vẫn năm sau cao hơn năm trước. Năm nay cô này xịt, chìm vào hư vô, về nhà khéo chắc bị lột lon xuống trung sĩ ??? Chẳng rõ sau anh Vinh, nhà nhà có mua súng về bắn không chứ sang năm thống kê tỷ lệ đọ súng trong dân gian tăng mà trách anh thì cũng khổ. Xét theo 1 nghĩa khác mấy tấm huy chương này có tác dụng giữ ghế cho một số người tạo thành cái cớ cho “người ta” tiêu tiền nhà nước cho một mục đích hư vô là “nên thể thao Việt Nam”. Chế độ có thêm chút “niềm tin”, ghế vài người thêm vững, túi vài người thêm phồng.

      Lên phía Bắc, quá trình giành huy chương, đánh bóng hình ảnh đất nước được người anh em tận dụng triệt để, hàng núi tiền được tung ra, những con người hành xác luyện tập như những cái máy với mục đích đạt huy chương bẵng moi giá. Kể cả khi thành công, cảm giác ghê vẫn nhiều hơn là khâm phục.

      Chửi TQ thì dễ được ủng hộ chứ nhìn xuống phía Nam, láng giềng Singapore vừa được HCV và báo chí ta ca ngợi quá trình giành HC của họ. Nước Sing đang lên về kinh tế còn thể thao tầm thế giới vẫn là con số 0. Đầu tư lấy HC kiểu Sing cũng có tác dụng tên nước được nhắc đén vài lần chứ thực chất cũng không khác kiểu của TQ là bao. HC của Sing được nhắc đến với những “trầm trồ” chẳng qua người ta đã quen với kiểu ca ngợi Sing và dè bỉu TQ mà thôi.

      Đọc lại vẫn chưa rõ mình muốn viết gì nên lại đành phải nói lại là với tình hình Việt Nam đầu tư thể thao đỉnh cao vẫn chỉ là phí tiền và “xét một cách toàn diện”, đầu tư vào cái đíu gì cũng là phí tiền, hehe😀.

    • PV-Nhân says:

      * Hoan hô anh Hoàng Xuân Vinh. Nhưng chớ nên vận động học tập theo gương anh Vinh. Lúc ấy, đám thanh niên đua nhau mua súmg (lậu) rồi tập bắn. Tình hình sẽ rất “phức tộp”.
      – Anh Vinh rất đáng vinh dự vì lần đầu tiên, VN có hai huy chương vàng và bạc. Anh Vinh lấy HCV môn bắn 50m. Trong môn bắn mục tiêu 100m. Anh và VĐV Hàn Quốc Jim-Jong-oh vào chung kết. Xướng ngôn viên cho biết, anh Vinh từng tập huấn tại Hàn Quốc, cả hai từng tập chung, tài nghệ ngang nhau. Jim trẻ trung,áo quần trắng. Anh Vinh gầy hơn, quần áo xanh nhưng đeo kính, điều bất lợi cho xạ thủ. Mọi người đều tiếc cho Vinh, lẽ ra anh phải lấy HCV nhưng do bắn sa sút 3 vòng sau nên Jim lấy HCV, Vinh HCB. Điều lý thú. vận động viên Triều Tiên lấy HCĐ.
      * Có thể nói, hàng trăm triệu người theo dõi “đường bơi xanh” khi Michael Phelps đoạt HCV thứ 22, phá kỷ lục 2000 năm Olympics. Đêm qua bơi 200m butterfly, ai cũng nghĩ Michael sẽ thắng. Bất ngờ anh lại thua VĐV Singapore 21 tuổi Joseph Schooling. Lý thú hơn, Schooling lại do chính do Phelps huấn luyện ở Florida. Phelps vui vẻ chúc mừng học trò. Mỗi HCV, Mỹ thưởng 25,000 USD, Singapore thưởng 500,000 USD. Còn VN thì sao? Ít nhất có tiền mua súng mới kèm nhiều đạn, khỏi phải bắn không đạn.
      – Riêng Ánh Viên, cô cũng đang tập huấn ở Florida, nhưng theo tôi nghĩ, có quá nhỏ và yếu sức so với các VĐV khác nên khó thành công…
      – Phía nữ, Katie ludecky, một học trò của Phelps lấy HCV thứ tư.
      -Đặc biệt nhất, cô Simone Manuel, người Mỹ da đen đoạt HCV 100m FteeStyle. Hàng trăm năm mới có người da đen đoạt huy chương môn bơi vì họ chỉ sở trường các môn chạy, nhảy…

  18. A. Phong says:

    Thời bao cấp, ta đi dự Thế Vận Hội đem về được 3 cái cúp:
    cúp nước, cúp điện, cúp gạo.

  19. krok says:

    Cụ Cua chỉ được cái xui dại, cụ nên nhớ quy định đ? lãnh đạo toàn diện.
    Làm như cụ thì cán bộ đổ thóc giống ra ăn à?
    Lãnh đạo lấy tiền đâu để đi chỉ đạo vận động viên thi đấu?
    Thế tính đ? trong thể thao thì cụ vứt cho cho gặm à!

  20. huu quan says:

    Trước hết em phải nói rằng tinh thần thể thao của dân ta rất là cao, bằng chứng mỗi trận bóng đá từ trong ra ngoài nước đều được các game thủ (À quên Fan hâm mộ dán mắt vào bảng …tỷ số) để ra tỷ lệ.
    Còn quan chức Vẹt thì ui thui, thể thao là nơi để giải quyết vấn đề chức quyền và kinh phí. Tỉnh nào cụ to to yêu thẻ thao thì tỉnh đó phát triển, gặp cụ khác lên yêu món khác thì món kia lại dẹp đi. Khi anh Thăng làm ngon, anh giúp đỡ quê hương bằng tài trợ cho đội bóng NĐ, khi anh đi thì thằng khác đếch thích, đội bóng èo uột liền.
    Còn những cụ lãnh đạo ngành thể thao là dân làm ăn, kiếm miếng ăn thông qua thể thao chớ ..chả iu gì món này.

  21. Dove says:

    Thể thao ở các nước như Mỹ, có từ thế kỷ XVIII cơ. Đã có kinh nghiệm tiếp cận với cơ chế thị trường nhưng chỉ thực sự ngoi lên từ đầu thế kỷ XX thôi. Những môn hot như bóng đá Mỹ, bóng chày, bóng rổ v.v..thì ko nói làm gì, nhưng những môn phải khổ luyện mới thành tài như thể dục dụng cụ, chạy nước rút (sprinter) thì đề nghị anh Cua bật mí họ đào đâu ra tiền.

    Còn ở VN, mãi đến thập niên 1930 thì cụ Nguyễn Công Hoan mới viết ‘Tinh thần thể dục”, sau đó Vũ Trọng Phụng đã lăng xê Xuân Tóc Đỏ – vận động viên tenit. Cho đến nay thiển nghĩ khó có tác phẩm về thể thao nào vượt qua. Có lẽ phải chờ vài năm nữa thì trên văn đàn thể thao mới thấy xuất hiện cái tên Hoàng Xuân Vinh với bí kíp hô 1400 lần: ‘Tôi sẽ vô địch Olimpics’ xem ra vượt xa ‘Tinh thần thể dục’ của cụ Nguyễn Công Hoan.

    Vậy thì Chính phủ phải chi tiền để xây dựng “hạ tầng thị trường” cho thể thao thôi. Đáng nói là chỗ nào CP làm thị trường, thì chỗ đó quan chức bâu như ruồi nhặng, còn thể thao thì xuống dốc, bóng đá nam là ví dụ – đã 10 năm cố làm thị trường rồi nhưng thành tích thì yếu kém, câu thủ thì hoạc cá độ sa vào vọng tù tội hoặc mắc bệnh ngôi sao.

    Những lãnh vực mà CP ít chịu chơi, cán bộ ko thèm bén mảng tới vì thế dân chúng đành bảo ban nhau tự làm thì le lói hy vọng ví dụ bóng đá nữ và cờ vua.

    Như vậy, thể thao VN đang bị nhốt trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, đó là cơ chế mà CP càng cố làm thì cán bộ càng béo nhưng vận đông viên thì càng tài ít tật nhiều. Dove khuyên nên tiếp tục đầu tư để khai thông cơ chế thị trường nhưng phải bỏ cái đuôi định hướng đi.

    • Dove says:

      Hinh như Văn Ba cũng cổ súy tinh thần thể dục.

      Nhưng hôm nay, sau khi dự kỷ niệm 50 năm đặt chân đến nước Nga du học, Dove thấy trong lòng vui vẻ nên tha cho các bác.

      • CD@3n says:

        Bác Dove, khi lên tầu “liên vận’ trong hành trình đi tới nước Nga “ngày mai của việt nam”…, , mỗi sáng thức dây, bác có ra đầu toa ‘dơ tay,dơ chân, cúi mình, vặn vẹo” theo tinh thần thể dục của lãnh tụ Văn 3 hông ạ?, hổi nhỏ, CD nhớ như in câu nói của bác ‘mao’ : “thân thê là cái xe để chở tư tưởng..”, do vậy, CD rất chú ý “bảo dưỡng s/c cái xe’, nên bay giờ, mơi có được chút tàn hơi sức đê hầu chuyện bác Dove, ‘lĩnh hội’ thêm thuyết “ủn’, rồi “cậy sậy” rổi “Suisse phương đông”…cảm ơn bác Dove thật lòng…”tao vật của HC”…nhà nghiên cứu biển của xóm nghèo nghĩa đô, ., ta làm trọn 1 hơi ‘putinka’ để nhớ 50 năm ngày này năm ấy….! :mrgreen:

        • PV-Nhân says:

          * Trả lời bác Dove về môn thể dục dụng cụ Gymnastics: Môn này các em được đào tạo ngay tại trường từ High School. HLViên thường chọn các em nhỏ nhắn, không quá cao vì càng cao , càng nặng lại càng bất lợi trong các môn chơi trên xà ngang, hoặc nhào lộn.
          Các em chơi giỏi sẽ được giới thiệu lên đại học tiếp tục tập luyện. Tiền do các công ty thương mại tài trợ, hoặc các lần chơi biểu diễn hoặc thi đấu cấp tiểu bang có bán vé…
          -Riêng môn chạy tốc độ 100,200m. Tài năng các em được phát hiện cũng thường từ High School. Lên đại học, Liên đoàn điền kinh ( Track & Fields Ass.)nếu thấy em có triển vọng sẽ đào tạo tiếp. Tiền cũng hoàn toàn do công ty thương mại tài trợ. Tiền thưởng môn chạy 100m rất cao vì là người chạy nhanh nhất hành tinh. Trong nhưng cuộc đua lớn quốc tế ngoài Olympics, tiền thưởng hàng triệu USD ví dụ những cuộc thi điền kinh ở Rome, Monaco, Los Angeles…
          -Tại Rio Olympics, người ta đang chờ đợi xem ai sẽ đánh bại Usail Bolt, VĐV người Jamaica. trong môn chạy 100m. Có thể là Gatvin của Mỹ, hoặc một ai khác?

        • Dove says:

          Đã xem một số phim về thể thao tại các trường đại học và high Scool của Hoa Kỳ. Mọi sự đúng như PVN kể. Đặc biệt là phim ‘Ngày tuyển chọn’ (Draf day). Hóa ra thị trường thể thao bắt đầu ngay từ nhà trường và chắc chắn các trường sẽ trích một phần học phí để đào tạo thể thao. Các trường rất ganh đua nhau về thành tích thể thao, học sinh có thành tích thể thao xuất sắc được coi trọng hơn và được con gái mê hơn học sinh được huy chương vàng olimpic toán.

          Các trường high scool của Singapore cũng bắt chước mô hình này, nhưng chỉ có vài trường đủ sức cạnh tranh với nhau và ‘tinh thần thể dục’ kém xa dân Mỹ nên thành tích ko có gì ấn tượng.

          Chợt nghĩ hay là ASEAN nên tổ chức các hệ trường chuyên thể thao để thi đấu với nhau. Trong vòng 20 năm sẽ hình thành thế hệ phụ huynh mới vì mầu cờ sắc áo của trường và sẵn sàng đóng học phí cho con em học thể thao.

          Vào thập niên 1960, Dove đã được Cung thiếu niên HN và Sở GD phối hợp đào tạo thể thao. Khi có thi đấu tại sân Hàng Đẫy được huy động làm tạp vụ để có dịp giao lưu với vận động viên chuyên nghiệp và tự học hỏi thêm kỹ năng. Tuy nhiên do tập trung bao cấp nên số học sinh ko nhiều, mỗi trường lớn ở HN chỉ được vài người và chưa từng thấy gã vận động viên tương lai nào lại được bọn con gái quan tâm hơn mấy ông cụ non mọt sách. Còn nhớ, khi Sở đề nghị tía cho Dove đi Tiệp Khắc học thể thao thì cụ ko đồng ý.

          Cám ơn PVN đã đề cập đến vấn đề này.

        • chinook says:

          Xin góp thêm một chút ô thông tin của Bác PV-Nhân.

          Tại Mĩ, các được tiếp cận các môn thể thao và nghệ thuật như âm nhacj, vẽ rất sớm. Ngay từ cấp I,(Elementayr).

          Riêng thể thao, các em có tiết thể dục, chạy nhả là chánh. Ngay từ lớp nhỏ nhứt, các em hàng năm có những buổi chạy gây quy. Các em đăng kí số vòng chạy, khoảng 30m-50m. Người thân đóng tiền theo số vòng các em đăng kí và mỗi em được thưởng một áo T shirt có ghi số vòng chạy.

          Gymnastics cũng là một sanh hoạt sau lớp học( after school actiivities ) cùng với âm nhạc, vũ, vox thuaatj …do các trung tâm tư nhân phụ trách. Theo luật, dưới 12 tuổi, các em luôn phải có người lớn trông coi. Những sanh hoạt sau lớp học này giải quyết được hai vấn đề. Cho các em quen với nghệ thuật , thể thao và có người lớn trông coi.

          Voaf mùa hè, các em có thể tham dự các summer camp chuyên, sâu hơn, do các đại học hay tư nhân tổ chức ,chi phí do cha mẹ trả.

          Tóm lại ở Mĩ, có một sự cộng tác chặt chẽ giữa các lãnh vực tư và công , giúp phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng các em từ rất nhỏ.

  22. Hiệu Minh says:

    Post từ sáng trên FB

  23. CD@3n says:

    – tem không…tem, như Hoàng xuân Vinh tập bắn…không đạn !

%d bloggers like this: