Đọc Ái Vân “mặt rắm”

Tự truyện đang bày bán ở hiệu sách Tràng Tiền. Ảnh: HM

Tự truyện đang bày bán ở hiệu sách Tràng Tiền. Ảnh: HM

Xem cái tít, thế nào bạn đọc cũng chửi lão Cua, sao mất dạy thế, dám gọi ca sỹ xinh đẹp và nổi tiếng của 3 miền và tận hải ngoại Paris by Night, một cách láo khoét như thế. Nhưng xin thưa đó là Ái Vân viết trong tự truyện “Để gió cuốn đi”, một cái nick do bạn diễn đặt mà chị nhớ đến tận giờ.

Xem truyện có nhiều chi tiết hay, thật, thương, khóc, cười, suy ngẫm về một thời.

Hồi nhỏ mình đi chăn trâu với lũ bạn cứ hỏi nhau, các ông lãnh tụ không cắt tóc, cạo râu vì sợ CIA giả làm thợ cúp đầu cắt cổ. Này nhé, ông Lê Nin có râu, ông Karl Marx, Fred Angels cũng thế, râu che hết cả mồm, chả hiểu ăn mắm tôm thế nào. Cụ Hồ cũng có râu nha.

Thế Mao Trạch Đông thì sao. Ừ nhỉ, cả bọn tịt. Nhưng CIA không vào được Bắc Kinh vì có Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành nên bác Mao vẫn đi hiệu cắt tóc như bác Lê Nin.

Rồi cả bọn bàn, các cụ có đi ỉa không nhỉ vì người cao sang ai lại làm việc ấy. Chắc là phải rồi, không ỉa làm sao mà chịu được.

Đọc Ái Vân mới biết người đẹp và các ca sỹ Hà Nội cũng phải ngồi cầu như ai. Họ từng xếp hàng đi vệ sinh, cầm báo đợi đến lượt, rồi “ngồi trên hố xí đợi ngày mai”.

Nàng vào Nam Bộ dùng cầu tõm thì dân đi qua “Chào chị Ái Vân” vì cái đầu thò lên với mái tóc oval lúc đang ca “Tình đất đỏ miền Đông”.

Không những thế, các nàng còn đi buôn, chuyện rất ly kỳ. Đi biểu diễn ở trạm thú y Phùng được tặng cỡ chục cân thịt bò, hồi đó là ghê lắm.

Thời của cụ Đỗ Mười coi người buôn là phe phẩy, làm rối loạn kinh tế XHCN. Theo cụ Mười, sản xuất cái gì ở đâu, để đó mà tiêu thụ, quyền ngăn sông cấm chợ là của ta, cấm di chuyển. Chỉ có phản động mới buôn bán, phá hoại. Dân ta thích Kopenhagen thủ đô Denmark là phải thôi.

Đoàn ca sỹ bị phòng thuế chặn ở Nhổn. Hỏi, buôn thịt bò hả? Dạ, chúng tôi là diễn viên nên được tặng thôi. Mã ấy mà là diễn viên à? Chả là trông ai cũng hom hem.

Nhưng một ông gân cổ, diễn viên đây, Mạnh Hà đây, Ái Vân đây. Nhưng các lão phòng thuế có biết diễn viên mặt mũi ra sao, liền bảo, ừ, hát thử xem sao. Cả đoàn cất lời “Tình bác sáng lời ta” như đang biểu diễn ở Nhà Hát Lớn, mấy lão phòng thuế cho qua luôn. Hát mà cứu được thịt bò tươi là thế.

Số nhà 38 Phố Huế. Ảnh: HM

Số nhà 38 Phố Huế. Ảnh: HM

Nhân thể trốn sang Anh, bị đuổi về Pháp, Ái Vân cũng bị chặn lại khoe là ca sỹ. OK, hát thử xem. Dù rất mệt và căng thẳng vì trốn chạy, nàng cố rống lên một bài Pháp “Je t’aime, tombe la neige…”, thế là tay biên phòng xứ Gô Loa mê gái cho qua luôn.

Có tài đi đâu cũng tiện. Ở Việt Nam có hai tập, sang tây lấy một chồng, thành người ba tập, tập nào cũng hay. Đấy là Ái Vân kể nha, mình không bịa.

Mà nàng còn kể có yêu một anh đi Đức về, làm ở Viện KH Việt Nam. Bỏ mẹ, chắc không phải mình, mình không đi Đức, dù có xe đạp, có mê Ái Vân, nhưng chưa đèo nàng lần nào. Nhưng nhớ có lần đi với một anh Đức tới nhà Ái Vân, gặp bà Ái Liên ở ngõ 38 phố Huế, để mời nàng lên Viện KH VN hát cùng với Vũ Dậu, Quang Thọ, và Dũng “kịch câm”.

Chả nhớ các nàng hát bài gì, hình như hồng hồng chi đó, nhưng mục kịch câm thì quả là ấn tượng, át hết các ca sỹ. Nhìn chàng mặc quần áo đen bó sát lấy người, lằn cả chim, rồi uốn éo theo gió thổi, lúc leo cầu thang, lúc xuống trần gian, cả hội trường nín thở. Kịch câm nổi tiếng thế nên Ái Vân “chết” là phải thôi. Sau đọc tự truyện mới biết đó là tập 1 của nàng.

Đang kể chuyện đi buôn thì quên bố nó mất ở đoạn nào. À, thích nhất cảnh sang Đông Âu buôn bán. Chuyện này mình nghe khá nhiều dân soái khoe rồi. Họ đố nhau lấy được cái sịp của một ca sỹ nổi tiếng.

Có lão bên Warsaw kể, hẹn dùng xe hơi để đón một ca sỹ đi biểu diễn. 30 phút mới thấy mặt nàng bơ phờ từ khách sạn xuống. Hỏi sao vậy. Dạ, em vừa “cối” mấy phát nên mệt quá, khản cả giọng, chả hiểu có hát được không. Đại loại thế, chả hiểu mấy cha say rượu kể thật hay bịa.

Trong tự truyện Ái Vân có đoạn buôn bên Đức như thật 100%. Dân ta mê phụ tùng xe đạp Đông Đức nên tìm cách buôn về. Ca sỹ cũng thế thôi. Nhưng líp ít đít nhiều nên hàng khan hiếm. Thằng mua trước chơi khăm đứa đến sau.

Đoàn ca sỹ đến mua thì bà bán hàng cười hồn nhiên nói tiếng Việt như vẹt “Đéo có xích, đéo có bi, đéo có lốp”, nghe như khẩu văn của lão Nguyễn Quang Lập.

Đại loại tự truyện này đọc khá hấp dẫn, vừa cười, vừa thương Ái Vân và gia đình, có gì rất thật, gần đời thường. Cái tít “Để gió cuốn đi” nói lên nội dung những gì nàng kể.

Ban nhạc Thạch Anh - 1978. Ảnh do anh Vũ Duy Mẫn cung cấp.

Ban nhạc Thạch Anh – 1978 từng đệm đàn cho Ái Vân hát. Ảnh do anh Vũ Duy Mẫn cung cấp.

Tập 3 của nàng là dân IT, mà cái anh đi Đức về có mẹ khắc nghiệt cũng là dân IT, lão viết bài này cũng dân IT. Dường như Ái Vân yêu nhất anh tập 3. Ai có tập hai mà hỏng thì nên kiếm tập 3 là IT, thế nào cũng trên cả tuyệt vời.

Ca sỹ có thể thăng hoa đâu đó một lúc với kịch câm, đạo diễn, ca sỹ, nghệ sỹ, nhưng không thể vượt mặt dân công nghệ IT, nói ít nhưng làm gì cũng tít. Không tin cứ hỏi anh gì bên California có gốc Đức từ nước Việt là biết ngay thôi.

Chúc các cụ vui và nhớ tìm đọc Ái Vân tự truyện. Giá 130K tại các hiệu sách.

HM. 7-8-2016

Advertisements

219 Responses to Đọc Ái Vân “mặt rắm”

  1. TranVan says:

    Trong nhiều “trường phái” tôi từ nhỏ, tự lập, đã là “đệ tử” trung thành của phái Epicuriens (hưởng thụ).

    Không phải hưởng thụ theo “tứ khoái” của các Cụ vì cũng đã nghi ngờ rằng các Cụ có thể sai khi khuyên bảo (thêm): “Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” (Cơm Tây, Nhà Tây, và Vợ ….Tây mới là nhất ! :):) ).

    Vừa học vừa “tìm hiểu” thêm những môn không có trong chương trình và thấy rằng những món ngoài chương trình mới mang lại (cho tôi) nhiều rung động.

    Cinéma, nhạc, kịch, thơ, hội hoạ, và cả cải lương, hát bội, ca trù … là những món tôi “đầu tư” khá nhiều. Một tích luỹ “lương thực” cho cuộc hành trình của mình ra biển cả.

    Có người lãng mạn ,khi ra đi mang theo một nắm đất. Tôi khi ra đi mang theo trong đầu cả âm thanh lẫn hình ảnh.

    Gia đình tôi di cư 54, bỏ lại tất cả đất đai và nhà cửa. Vào miền Nam với mỗi người một túi vải trong đó có vài bộ áo quần.

    Cha mẹ tôi chắc có vài lượng vàng, đủ để mua một căn nhà nhỏ tại SG khỏi phải ở lâu nơi trại tiếp đón.

    Mẹ tôi đã là người có bản lĩnh, ông Cụ phải nghe theo chứ “trái tim” vẫn theo “Người”. Vừa theo, vừa run, tưởng rằng NẾU , NẾU, NẾU anh em chúng tôi , mỗi người làm một nghề tay chân , lao động thuần tuý thì sẽ “sống” được, không cần di cư.

    Mẹ tôi biết rằng “lý lịch” quan trọng, và anh em chúng tôi, tay chân loạng quoạng, không thể kham nổi. Nghề nào cũng là nghề, nhưng phải có khả năng thích hợp.

    Khi mua nhà tại SG, Cụ bà chọn nhà nơi gần …. trường học, cả tiểu, trung lẫn đại. 🙂

    Nhờ đất tốt và gần trường, cả bốn anh em chúng tôi, tà tà, mỗi người một ngả khác nhau, đều đã đạt đến mức phải đến, không ai “kém” ai. Sau này, chia đôi đồng đều 2 người ở lại VN. Hai người du học trước 75, rồi ở lại ngoài nước.

    Anh em chúng tôi không giầu. Tiền bạc đủ sống. Kiến thức và cách ứng xử giao thiệp với người là gia tài mà chúng tôi hưởng được.

    Mong có dịp ý ta lại gặp, sẽ lại cùng quý vị (và các bạn) “lang thang, tản mạn” …. cho rộng thêm đề tài. 🙂

    TB :
    – Tôi xin cám ơn Anh HM, nhờ chuyến Anh ấy đi xa mà tôi không bị “nhắc nhở” hay “bị” hạn chế không cho đi quá xa, hay quá nới rộng đề tài.
    – Có đề tài mới rồi nên tôi không “dám lái” (quẹo cua) sang đề tài nhạc phim. Âm nhạc mà không có nhạc “phim” thì hơi hơi thiếu.
    – Nghe nhạc hay ẩm thực, cả hai đều cần có thời gian. Nên đi từ từ. Ăn ngon ngay thì có khi nuốt khó hay không trôi.

    • TM says:

      Thế thì mới bác TranVan viết một bài chủ về nhạc phim nộp lên bác Cua. Khi nào được duyệt & đăng, còm sỹ lại tha hồ bê hàng họ thúng mủng vào họp chợ mà không sợ lạc đề.

    • TranVan says:

      Ca Trù : Tây Hồ hoài cổ – Kiều Anh

  2. Hiệu Minh says:

    Đang du hý ở Cửa Lò, không vào blog recom, mong các cụ thông cảm. Có viết trên FB sáng nay

  3. VT says:

    Đề nghị cụ nào biết dẫn nguồn đưa về Hang bài ” Tiếng đàn Ta lư ” hay ” Cô gái Sài gòn đi tải đạn “.. để kéo cụ Cua về đổi entry khác .
    Bài viết của cụ ý về Ái Vân , quảng cáo sách cho người đẹp mà các cụ toàn còm Thanh Lan , Ngọc Lan , Họa My , Khánh Ly ..rồi sang cả Yves Montan , Pugasova …nũa thì Cụ Cua chán không về re còm là phải .
    Chí ít Mười Tạ cũng cóp giùm bài ” Lá Đỏ ‘ ( Gặp em , em kêu bằng chú …) cũng được

    • TKO says:

      @ Bác VT,

      Tiếng đàn Ta Lư – new version đây ạ:

      Đi chăn Bồ, Bồ không đi, làm eo.
      Bồ không đi, Cua lấy entry Cua để dăm ngày ….
      Bà con liền kêu la!
      🙂

  4. CD@3n says:

    – để nghị ‘đại nhạc hội” giải lao, xem cái lày một tý :
    ——————–
    “Tạp chí “Tranh Minh” số tháng 8 của Hồng Kông cho biết, sau khi nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông được khởi công xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, người dân trong nước và hải ngoại đã có nhiều ý kiến phản đối, bên trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt nhiều năm nay vẫn luôn tranh luận về việc có nên dỡ bỏ hay di dời nhà tưởng niệm này hay không.”
    “Cuối tháng 6/2016, Cục chính trị Trung Quốc thông qua văn bản nghị quyết liên quan cho biết, thủ tục di dời nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông đến Thiều Sơn, tỉnh Hồ Nam sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong khóa họp mới của Cục chính trị trung ương Trung Quốc.”
    “Bài báo cũng cho biết, văn bản nghị quyết có liên quan là do ông Vương Kỳ Sơn – Bí thư Ủy an Kỷ luật Trung ương dẫn đầu đề xuất, còn có Triệu Nhạc Tế – Bộ trưởng Bộ tổ chức Trung ương, Lưu Diên Đông – phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc tham gia ký tên chung. Khi dự thảo nghị quyết tiến hành biểu quyết ở hội nghị của Cục chính trị, trong số 25 ủy viên tham gia bỏ phiếu, thì có 23 lá phiếu tán thành và 2 phiếu trắng, không một ai phản đối. Dự thảo nghị quyết đã được thông qua với số phiếu áp đảo bất ngờ.”
    “Bài báo chỉ ra, ông Vương Kỳ Sơn khi giải thích về đề án này đã bày tỏ, nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông từ khi quyết định khởi công xây dựng cho đến lúc xác lập địa điểm, hoàn toàn là việc sai lầm, là sai lầm to lớn “đi ngược lại với chặng đường phát triển tiến bộ của xã hội”.
    “Bài báo nói rõ, sau khi kiến nghị di dời nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông được thông qua, Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước hội nghị. Ông Tập nói, vấn đề liên quan đến nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông sớm muộn cần phải giải quyết, không thể lấy bất cứ lý do không bình thường hoặc không hợp pháp nào để tiếp tục để tồn đọng mà không xử lý.”
    “Bài báo còn trích dẫn lại lời của một vị Bí thư ủy ban Cục chính trị nói rằng, sau khi Tập Cận Bình nhậm chức, nhất định sẽ có những việc làm chấn động. Bởi gỡ bỏ nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông là việc tốt, có thể đắc được lòng dân, đồng thời có thể lưu danh sử sách, Tập Cận Bình hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.”
    (https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2016/08/trung-quoc-nhat-tri-ap-ao-doi-nha-tuong.html).
    ———————–
    – trong thế giới “anh em XHCN” có mấy cái “lăng” : Lê nin, Mao, Đi-mi-tở- rốp ( xứ hoa hồng Bulgarie), cha con họ kim ( xứ chú Ủn),và xứ thiên đường “chỉ số hạnh phúc ngất ngưởng” !- Danh sách này sắp sửa (- 1) ! :mrgreen:

    • trungle118 says:

      nếu nước mình cũng bỏ đi để lấy đất và kinh phí 5 năm nuôi những ngôi mộ rỗng ấy xây nhà cho người nghèo thì chắc cũng đủ cho dân không nhà của Việt nam.
      hình như thế giới chuẩn bị đại loạn đến nơi. mấy thằng lớn mà chưa phát triển thì như côn đồ, còn đã phát triển thì như thằng điên. Anh thì thủ tướng đòi Brexit nhưng khi xong thì thằng nào cũng sợ và chuồn cho êm, ứng viên tổng thống mỹ thì bị mọi người ký tên đòi xét nghiệm tâm thần. nếu ông ta thắng sẽ thật hài hoặc vô cùng bi thảm cho thế giới.

  5. Giao Phan says:

    Văn nghệ miền Nam 1954-1975,có lẽ sau này sẽ được lịch sử xem là 1 giai đọan rực rỡ nhất.Nếu nhẫm tính lại thì có gần 90 phần100 nghệ sĩ thời ấy đã…đến từ miền Bắc( nhạc kịch, thơ văn ,hội hoạ v.v…).Hãy tưởng tượng,1 nhạc sĩ như Văn Cao, nều vào miền Nam sớm hơn,sẽ cho ta bao ca khúc hay nưã. “Bến Xuân” là 1 ca khúc tôi cho hay nhất cuả Ô.,nhạc và ca từ hay,huyền ảo như trong tiên cảnh,,và có lẽ chỉ có Khánh Ly(cũng là dân H.N.)mới diễn tả hết cái hay cuả ca khúc này. https://www.youtube.com/watch?v=-gtlpJu181g

  6. TM says:

    Xin được phép giới thiệu một bài hát mà tôi rất thích thời 1970. Thanh Lan hát cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt thật là hay.

    Ngọc Lan hát bài này cũng rất hay.

    DANS LE SOLEIL ET DANS LE VENT (TRONG NẮNG TRONG GIÓ)
    Nhạc : Dorde Novkovic — Michel Jourdan
    Lời Việt : Phạm Duy

    • TranVan says:

      Danh sách nhạc Mỹ, nếu kể ra, có thể hơn 100 :
      Nat King Cole, Johnny Mathis, Pat Boone, Doris Day, Harry Belafonte, Frank Sinatra, Frankie Land, Petti Page, Peggy Lee, Bobby Darin, Julie London, Dean Martin, Paul Anka, Peter Paul & Mary, The Platters, Aritha Flanklin, Sam and Dave, Ray Charles, Babara Streissand, …

      Otis Redding – I’ve Been Loving You Too Long

      • TranVan says:

        Percy Sledge – When a man loves a woman :

      • TranVan says:

        Righteous Brothers – Unchained Melody

      • TranVan says:

        The Platters The Great Pretender

      • TranVan says:

        JUDY GARLAND – MOON RIVER- 1961 .

      • TranVan says:

        Don’t Cry for Me Argentina, Elaine Paige

      • TranVan says:

        Ray Charles – Somewhere Over the Rainbow

      • Aubergine says:

        Mấy bài tôi thích nhất: Only You, Autumn Leaves (hình như Nat King Cole hat), nhất là bài Autumn Leaves, khi mùa thu tới, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây phong Nhật đang đổi mầu.

      • TranVan says:

        I Like the Sunrise – Frank Sinatra & Duke Ellington

        Bài này ít người biết. Xin nghe kỹ ban nhạc (Jazz) của Duke Ellington đệm phía sau.

      • TranVan says:

        Harry Balafonte – Try To Remenber :

      • chinook says:

        Thời mới lớn, chúng tôi được học nhả đầm theo kiểu xưa. Rất lịch sự, nhẹ nhàng.
        Buổi partie thuờng diễn ra dưới sự huớng dẫn của người lớn(chaperone).

        Khoảng đầu thập niên 60, Twist đến như một cơn lốc. Phá vỡ mọi thứ , khiến bon mới lớn chúng tôi phát cuồng.

        Nhà một bạn tôi có một Turn table Telefunken do bà cô bên Pháp gửi về, lại có dĩa LP 45 vòng của Chubby Checker, biến thành nơi tụ tập của bọn tôi.

        • PV-Nhân says:

          * Bác Chinook: Thời đó xuất hiện Nữ Hoàng Twist Túy Phượng. Nhạc sĩ Y Vân viết hai bản Twist: Đêm đô thị và 60 năm cuộc đời…

        • chinook says:

          Đúng thế Bác PV-Nhân.

          Trong đám chúng tôi khi đó có Marie Linh , sau này hát với Khánh Bằng Phùng Trọng.

          Nhiều đứa bỏ học theo nghiệp ca hát.

      • TC Bình says:

        Bác TranVan: Tôi thích Lobo hát bài How Can I Tell Her như là lời trần tình về việc mình được rất nhiều phụ nữ yêu mến nhưng vẫn chung thủy với vợ. Khoảng năm 92-93 gì đó Lobo có qua VN (Sài Gòn) hát, vé bán hết sạch dù giá tương đương 1/2 chỉ vàng hồi đó. Ông rất ngạc nhiên khi nhiều khán giả lớn tuổi cùng hát theo ông.
        Mời các bác nghe.

        • TKO says:

          @ Lão quân sư TC Bình:

          “… lời trần tình về việc mình được rất nhiều phụ nữ yêu mến nhưng vẫn chung thủy với vợ”. Hết trích.

          Lòng này những mong sao cho em hiểu, rằng trái tim anh luôn mơ mộng.
          Về người tình dễ thương, bao ngày hồn anh say đắm.. (Lời bài hát)

          –> Chời ơi! Chung thủy với vợ là chung thủy ra răng ạ?
          🙂

        • VA says:

          Tôi cũng mê anh Lobo này lắm

          😀 Trái tim vốn có nhiều ngăn
          Yêu nhiều sao phải băn khoăn làm gì
          Một ngăn dành để mang đi
          Ngăn kia để lại gọi là làm tin
          Ngăn trái để ở office
          Ngăn phải nặng gánh thơ tình sớm hôm – VA

        • TC Bình says:

          @TKO: Đây mới là lời bài hát, lời tác giả nói với girl (girls ?!) của ông:

          “How can I tell her I don’t miss her whenever I’m away
          How can I say it’s you I think of every single night and day”

          Nhớ girl suốt mà vẫn ở với vợ, tài tình và sáng suốt thế chứ lỵ. 🙂

          Nguyên văn lời bài hát:
          She knows when I’m lonesome, she cries when I’m sad
          She’s up in the good times, she’s down in the bad
          Whenever I’m discouraged, she knows just what to do
          But girl she doesn’t know about you.

          I can tell her my troubles, she makes them all seem right
          I can make up excuses not to hold her at night
          We can talk of tomorrow, I’ll tell her things that I want to do
          But girl how can I tell her about you

          How can I tell her about you
          Girl please tell me what to do
          Everything seems right whenever I’m with you
          So girl won’t you tell me how to tell her about you.

          How can I tell her I don’t miss her whenever I’m away
          How can I say it’s you I think of every single night and day
          But when is it easy telling someone we’re through
          But girl help me tell her about you.

    • TranVan says:

      A Certain Smile, nha.c phim :

    • Aubergine says:

      Cảm ơn chị TM. Bài này hay quá.
      Ngày trước tôi thích Thanh Lan vậy vậy thôi vì thấy giọng cô không có gì đặc biệt. Cô “ăn tiền” nhờ khuôn mặt khả ái, lại là dân trường Tây, phát âm tiếng Pháp chuẩn.
      Gần đây một người bạn gửi clip “Anh không chết đâu anh . . .” của Nhật Trường (Tran Thien Thanh) do TL trình bày. Nghe xong tôi bàng hoàng, không ngờ bài hát và ca sĩ hay đến thế. Tôi không post bài nảy lên đây vì sợ phe thắng cuộc nghĩ là tôi tuyên truyền cho lính miền Nam.

      • TranVan says:

        Bài ấy là bài “tủ” của Chị ThanhLan, một đời lận đận sau 75. Anh HĐN đã không đủ tài để cưu mang kịp.

        • TranVan says:

          Tôi quên đã không nói rõ là tôi muốn nhắc đến bài (bất tử) của Anh Nhật Trường.

          Mấy bài kia, “beng beng” hay bài của Sylve Vartan thì theo tôi cũng nhàng nhàng thôi.

        • chinook says:

          TL lận đan từ ngay trước 75 khi lấy D. Long Biên.

          Khi mới vô lính,vì có e nên tôi được phân công đi đón ca sĩ hát cho CLB đơn vị. Cũng là chỗ quen biết trước, tôi có hỏi TL để bớt cachet. Tôi rất nể khi TL trả lời ” Hát cho sinh viên ha lính có thể không lấy tiền , nhưng hát cho tướng thì cachet không bớt một cắc.

        • TranVan says:

          Bài “Kỷ Vật Cho Em” cùng tác giả, (Nhật Trường – Trần Thiện Thanh) cũng hay, cũng bất tử !

        • TranVan says:

          Nhật Trường hát, Trần Thiện Thanh, cùng người, là người sáng tác, làm tôi lầm.

          Xin trả lại “Kỷ vật cho em” cho ông PD. Tôi không thích loại nhạc lung tung của ông PD, trừ một bài lạ : “Người tình già trên đầu non”.

          Mấy bài “dân ca”, “trường ca” (con đường cái quan), hay “tổ khúc” (Bầy chim bỏ xứ), tôi có hết nhưng không nằm trong số 1001 bài tuyển chọn theo lỗ tai (trâu) của tôi.

        • Aubergine says:

          Tôi biết cả TL va HDN ngoài đời (xin lỗi, tôi không có ý thấy người sang bắt quàng . . .). Tôi không nghĩ HĐN là type TL thích.

          HDN bản tính nghệ sĩ, hào hoa. Ông là dân trường Tây (lycee Yersin). Hồi còn đi học ở Mỹ, nghe nói ông được nhiều nữ sinh viên, trong đó có cô CMC (sau này là vợ ông, đã mất) rất “ấn tượng” khi nghe ông hát bài là fontaine des amours trong buổi họp mặt sinh viên Việt.

  7. Hai Cù Nèo says:

    Hổng thấy ai nhắc bác Trịnh vậy ta !!!!!!!!!!!!!

    • TranVan says:

      Janis Joplin – Somertime

    • Aubergine says:

      Anh Chinook, Le, Tranvan, chị TM, nếu tôi đoán không lầm, bị ảnh hưởng văn hóa phương Tây nhiều. Đa số chúng tôi nếu nghe nhạc Việt, chúng tôi thường chọn Phạm Duy hoặc các nhạc sĩ thời tiền chiến. Thời gian 1954 – 1975 có nhiều nhạc sĩ trẻ viết những bản tình cá hay, nhưng riêng tôi, nhạc TCS không làm tim tôi thổn thức bằng những tác phẩm của Phạm Duy (Kỷ vật cho em), Từ Công Phụng (Bây giờ tháng mấy), Nguyễn Văn Đông (Chiều mưa biên giới, Phiên gác đêm Xuân . . .)

      Một số tac pham của TCS thuộc loại “nghe được” (Nắng Thủy Tinh, Diễm xưa, Cho một người nằm xuống). Còn mấy bài nhu Gia Tài Của Mẹ, tôi thấy khó nuốt trôi.

      • TranVan says:

        Tôi có lẽ là người CS 100%, không biên giới, vì sống và làm “nghĩa vụ quốc tế. 🙂

        Nghề nghiệp, văn hoá và nghệ thuật trong đó có ca nhạc, không 100% thuần chất trống đồng.

        Tuy vậy, những bài hát VN cũng chiếm gần 50% trong số 1001 bài đã được tôi chọn ra sau khi nghe hơn 10.000 bài.

        Xin gửi tặng quý vị một bài hát , thơ của một người bạn, ca sĩ mà tôi thích và hay bắt chước.


        Khúc Thụy Du – Tuấn Ngọc

        • TranVan says:

          BAGDAD CAFE – I’m Calling You

        • TranVan says:

          Katie Melua – Nine Million Bicycles

          Katie Melua, gốc Liên Xô, di tản từ hồi 9 tuổi.

        • Tịt mù says:

          @ Bác Tranvan

          Vô sản có 2 loại, loại không có tài sản gì (bần cố nông) và loại không xác định được tài sản (tư bản gộc), không biết Bác rơi vào dạng nào ❓

          Đùa với Bác cho vui chứ cháu rất vui khi dc nghe một nghìn lẻ… một bài hát của Bác, đa phần âm thanh mộc mạc, giản dị, không hợp với phối âm hiện đại nên có lẽ nghe không dzô.

          Theo cháu chỉ có một thời để cảm nhận được âm nhạc hay và đúng điểm rơi – đó là thời của đôi mươi với trái tim loạn nhịp – Lúc yêu thương mặn nồng thì thường chép tay tặng cho nhau và cùng nghêu ngao những bản nhạc ngoại quốc nồng cháy (kiểu như My all của M. Carrey, Unbreak my heart của T. Braxton…), lúc thất tình thì thôi rồi, Cháu nhớ những CD nhạc không lời của Vô thường, hay những bản hòa tấu Saxophone của Trần Mạnh Tuấn, Lê Tấn Quốc, Kenny G… Cháu thường trốn trong một góc phòng giữa đêm khuya vắng, chụp headphone loại phủ tai, làm vài chai Saigon đỏ… nghe những thứ âm thanh chết tiệt đó cứ xoay xoay đí vào lổ tai này mà không nỡ ra lỗ tai kia, cứ lùng bùng trong cái đầu hoặc trống rỗng hoặc điên cuồng ý nghĩ tuyệt vọng.

          Bây giờ bói cũng không ra thời gian để nghe nhạc được cho tử tế, mà nếu có nghe được cũng chẳng còn tâm trạng để thưởng thức.

          Chúc Bác luôn vui và có những đường link tuyệt vời.

      • chinook says:

        Tôi thích đủ thữ, kể cả countr music của Mĩ Bác Aubergine à.

        Nhạc Viet, tôi thích Phạm Duy và Phạm đình Chương.

        Những năm sau này. tôi thích nhạc Mĩ, loại như Bác TranVan dẫn.

  8. TungDao says:

    “…Trong đánh giá của giới phê bình âm nhạc, vẫn hay có hiện tượng bất toàn về overrated và underrated. Tức có những nhạc sĩ mà công lao hay khả năng chỉ vừa phải thôi, nhưng vì lý do gì đó luôn được tung hô. Ngược lại, có những người vô cùng quan trọng với lịch sử âm nhạc nhưng lại bị coi nhẹ hay lãng quên. Nhạc Nguyễn Trung Cang hay sĩ Lê Hựu Hà là một trong những trường hợp underrated của Việt Nam, khi giá trị tiền phong của họ xuất hiện ở mọi nẻo của âm nhạc hiện đại, nhưng lại bị phủ lấp bởi truyền thông, quan điểm chính trị hay sự cố tình chôn lấp quá khứ văn hóa vàng son của một miền Nam VNCH…”.
    https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/05/20/thang-nam-nghe-phuong-hoang-gay-canh/

    TD yêu nhạc Classis. Hà Nội là môi trường để nhiều người Hà Nội yêu loại nhạc này. Nghe người ta nói, một người có tính thẩm thấu âm nhạc, nhất là nhạc Classis sẽ rất người. Nhưng người Hà Nội ngày nay hình như chỉ còn một ít người tử tế.

    • Hai Cù Nèo says:

      “Nhưng người Hà Nội ngày nay hình như chỉ còn một ít người tử tế.” Có thể đó là những người đã về hưu ????

  9. Dove says:

    Xin thưa các bác, trong khi anh Cua nín thinh về tấm huy chương vàng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh dành nguồn lực của hang để maketing cho cuốn sách của cô đào Ái Vân, thì Tân Hoa Xã đã lăng xê một bài hay nhất (theo cá nhân Dove) về vận đông viên VN này.

    Họ đã mở đầu bài viết bằng câu: “Tấm HC vàng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh hôm 7/8 ẩn chứa trong đó hai bí kíp”, rồi bật mí:

    Bí kíp thứ nhất, đó là: Trong vòng bốn năm, tức hơn 1400 ngày, trước mỗi buổi tập bắn súng, vị đại tá quân đội đều hét lớn: “Tôi là người đoạt huy chương Olympic”. Khẩu hiệu này do HLV Nguyễn Thị Nhung đặt ra cho học trò, sau khi Hoàng Xuân Vinh trắng tay rời Olympic 2012.

    Bí kíp thứ hai rất đơn giản nhưng ko phải ai cũng làm được, đó là: Trong vòng một năm, mỗi ngày anh sẽ đứng yên bất động, không di chuyển, không nói, suốt hai tiếng đồng hồ liên tục.

    Ghi chú: Để thực hiện được cả 2 bí kíp trên HXV có hậu phương vững chắc là bà xã (nguồn Vnexpress)

    Dove cũng có hậu phương vững chắc nên trong vòng 1400 ngày sẽ hô khẩu hiệu “ko để bị ném đá” và trong vòng 1 năm, mỗi ngày sẽ ko đụng đến bàn phím trong vòng 2 tiếng. Tin rằng cùng họ Hoàng Xuân với nhau nên tình hình sẽ được cải thiện.

    • LiemĐoan says:

      Lão độc vật thân mến ! Để không bị ném đá thật ra cũng không khó , Độc Vật chỉ cần tịnh tâm bỏ ngáo Mác Lê , thuyết ủn ỉn ngoan cố cùng ý tưởng đồi bại hang cắc cớ .
      Thì ra Độc vật là họ hàng với gs Hoàng xuân Sính hay thấy người sang bắt quàng làm họ .

      • Dove says:

        Đã tra gia phả suốt cả đêm qua, đến dời thứ 17 vẫn chả có quan hệ gì. May quá, chợt nhớ con gái đã làm xét nghiệm ADN, gen đặc trưng cho người Hoa chiếm tỷ lệ rất ít, thế là kết luận nếu tra đến đời bà Âu Cơ thì chắc là có họ. Vậy nếu kết luận là bắt quàng gì đấy là ko thỏa đáng.

        Còn lại, ko thể bỏ lý luận ủn được vì nếu thế Dove sẽ thành phiên bản mờ nhạt của TamHmong, Hang Cua sẽ nhàm chán lắm. Vậy cứ phải hét to “ko bị ném đá” 1400 lần để viết về “ủn” mềm mại đi vào lòng người.

    • VA says:

      Học phi dao
      Xưa, một anh chàng có mối thù muốn trả, kẻ thù là 1 tay cự phách, nên anh quyết lên núi tìm thầy học võ. Thầy bảo:
      – Con muốn học quyền cước hay phi dao, học QC mất 5 năm, học phi dao mất 3 năm. Chàng trai nghĩ phi dao học đỡ mệt, nhanh về, với lại dùng dao cũng chắc ăn hơn:
      – Thưa thầy, cho con học phi dao.
      Năm đầu tiên, thầy gắn củ khoai lên tường bắt đứng nhìn, bao giờ thấy to bằng quả bầu thì gọi thầy. Chàng trai chăm chỉ ngắm, sau 1 năm chàng sung sướng reo lên:
      – Thưa thầy thấy to bằng quả bầu rồi ạ.
      Thầy bảo khá lắm, thầy bỏ củ khoai gắn 2 quả cà phảo lên tường, bảo trò ngắm tiếp bao giờ thấy to bằng quả bầu thì bảo thầy.
      Sau 1 năm nữa chàng trai sung sướng reo lên:
      – Thưa thầy thấy to bằng quả bầu rồi ạ.
      Thầy bảo tốt lắm, thầy bỏ 2 quả cà gắn quả ớt chỉ thiên bé tý lên tường, bảo trò ngắm tiếp bao giờ thấy to bằng quả bầu thì gọi thầy.
      Chàng trai dạ dạ nhưng lòng thấy bất mãn, thầy có dạy mình cái quái gì gọi là phi dao đâu. Lòng buồn bực chàng lẳng lặng bỏ xuống núi. Sau 2 năm mối thù cũng nguôi ngoai chàng ko muốn báo thù xưa nữa, yên phận làm ăn.
      Một hôm đang trông thóc phơi ở sân cho vợ, thấy đàn chim sà xuống ăn, sẵn dao thái khoai ở tay chàng lia 1 phát chết 7 chú chim. Chàng sung sướng, chợt hiểu dụng ý của thầy, lòng thấy ân hận vô cùng, mình đã hiểu sai về thầy. Nếu thành tài sớm hơn có lẽ chàng đã thành kẻ giết người.
      Từ đấy, hàng ngày chàng lên rừng săn bắn, cuộc sống trở nên sung túc hơn xưa. VA

      • Dove says:

        Dove sẽ tập. Xem ra cũng ko mấy tốn kém. Tiếc là olimpic chưa có môn quăng dao.

      • TKO says:

        CAO THỦ.

        – Hình ảnh xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giống như vị anh hùng cô độc, một mình một ngựa giữa trùng vây. Nhất là khi anh bắn hai viên bị điểm thấp khiến cho đối thủ vượt lên trên, chỉ còn lượt bắn cuối cùng. Khoảnh khắc anh cúi đầu xuống để gạt bỏ nuối tiếc, tập trung cho phát đạn quyết định; Anh nhắm lâu hơn mấy giây khi đối thủ đã bóp cò và được thêm 10,1 điểm nữa. Nhìn gương mặt hết sức bình tĩnh, đôi mắt như chiếu đường dẫn vào mục tiêu, cánh tay cứng cáp không rung đầu súng, ta có thể hiểu vì sao anh đã giành được chiếc huy chương vàng.

        – Những người tại hiện trường đã cho tôi sự ngạc nhiên thú vị. Trước hết là vận động viên nước chủ nhà, người đoạt huy chương bạc. Sau khi bắn xong anh đứng yên chờ kết quả của đối thủ. Rõ ràng niềm tin chiến thắng của anh rất lớn vì anh chỉ thua nếu Xuân Vinh bắn được trên 10,3 điểm. Rồi khi phát bắn của xạ thủ Xuân Vinh chính xác đến mức đạt 10,7 điểm, anh đã đến ôm chúc mừng một cách thật lòng, không thể thật lòng hơn. Lần lượt các bạn khác chia sẻ niềm vui với Xuân Vinh như chính đồng đội của họ giành thắng lợi. Điều này chúng ta cần phải suy nghĩ.

        – Cuối cùng là cảm giác chán nản khi nghe những lời bình luận của các BLV. Họ dường như không biết khán giả cần gì nên nói như chỉ để lấp khoảng trống mà thôi. Lẽ ra cần giải thích cho người nghe hiểu bắn vào đâu thì được bao nhiêu điểm; điểm sau dấu phẩy được xác định như thế nào thì họ chỉ nói những câu vu vơ. Về không khí chung thì người nghe không được dẫn đi trên từng cung bậc cảm xúc của cuộc đấu, vì chính họ cũng có cảm xúc tí nào đâu! Lúc đầu các BLV của chúng ta đã tỏ ra nghi ngờ khả năng thành công của Xuân Vinh khi bắn hai viên đạt điểm thấp. Và khá hờ hững. Không xuýt xoa, không tiếc nuối, rồi lại bất ngờ cất lên mấy tiếng tự hào quen thuộc khi có huy chương vàng, nhưng giọng nói nghe dường như rất khô khan.

        Tác giả: HMH.

        • Dove says:

          Thưa TKO, đối thủ chủ nhà Felipe Almeida Wu là người gốc Hoa đấy, huy chương đồng Wang Zhiwei là người Trung Quốc.

          Sự bình tĩnh của HXV là tấm gương cho khối còm sĩ Hang Cua. Ko nói nhiều, bình tĩnh đến tận lúc bóp cò.

  10. CD@3n says:

    – xin phép cho hiện, để thay đổi chút không khí : đây là stt trên FB của Kyo York, ca sĩ trẻ Mỹ sang VN hiên nay, anh việt vê chuyện người Viêt “chia tay’ một số nghệ sĩ Tầu được họ ưu ái, khi “Tầu sĩ” la hét om sòm phản đối phán quyết PCA “căt lưỡi bò đem nhậu” ! :
    ———————–
    “Khi đường lưỡi bò bị thế giới và Tòa án Trọng tài quốc tế cắt xào nhậu thì mấy nghệ sĩ mà được fan Việt yêu mến hàng năm qua đã lên tiếng gào thét: “Trung Quốc không thể thiếu một tấc đất: Chủ quyền lãnh thổ và biển Trung Quốc không cần kẻ khác làm trọng tài. Trung Quốc không thể thiếu một chút gì, một tấc cũng không thể rời”. “这才是中国,一点不能少” (Đó mới là Trung Quốc, một chút cũng không thể thiếu) – Nhằm xác định đường lưỡi bò là của Trung Quốc, của những tên tuổi lớn từng được khán giả Việt Nam sùng bái như: Lục Tiểu Linh Đồng, Phạm Băng Băng, dàn soái ca… bla bla …
    Thật sự nghệ thuật và chính trị có thể không liên quan, nhưng khi những con người làm nghệ thuật đã lên tiếng xấc xược về chủ quyền thì việc ngưỡng mộ thần tượng của các bạn cũng nên xem lại. Vì chúng ta phải sống và giữ gìn bờ cõi chứ không thể sống để ca ngợi những nghệ sĩ Trung Quốc đang có tư duy muốn xâm hại chính lãnh thổ của dân tộc mình. Dẫu biết rằng các bạn cũng sẽ buồn vì có nhiều nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ mình.
    Tôi là một nghệ sĩ người Mỹ – hiện hoạt động và đồng hành cùng Việt Nam, nên tinh thần và trách nhiệm bảo vệ, yêu mến và giữ gìn mọi giá trị của Việt Nam cũng là một phần trách nhiệm. Có thể chịu nhiều phán xét nhưng suy cho cùng tôi thấy mình cần chia sẻ điều lẽ phải”.
    ( Fb Kyo York).
    – mời vào link , để nghe Kyo York hát : hello Hạ Long bằng song ngữ : (https://www.youtube.com/watch?v=kVy8_rqEk4k)
    – thưa chị Ái Vân, nếu chị vào thăm HC, ý kiến của chị thế nào ? Tks for it !

  11. VA says:

    Một vài ca sĩ có bài hát định mệnh của đời mình, như 1 lời tiên tri cho số mệnh.
    – Ái Vân được Duy Thái gửi tặng bài “Hãy đến với em” với nhg lời ca ám ảnh cả cuộc đời:
    “… Sẽ có một ngày, cả nhan sắc cũng sẽ trốn bỏ em ra đi
    Và một mình em giữa cô đơn
    Trong tim em, từng cơn mưa lá rơi
    Anh yêu ơi, mùa thu đã đến bên em
    Dù cho anh chót yêu ai, và dù anh đã chót mê say
    ĐK: Hãy đến với em, dù chỉ một lần nữa thôi ”

    – Ca sĩ Thu Phương hát rất hay bài “mắt buồn” đầy nhg lời ma mị ám vào cuộc đời cô, sang Mỹ cưới giả, mất chồng và rơi vào vòng tay Dũng Taylor:
    “… Vòng tay ai buông lơi nuối tiếc
    Lệ chia ly rơi tuôn, mắt buồn long lanh
    Bao năm tháng trôi qua
    Duyên tình ta vẫn thắm thiết môi hôn ngày nào
    Mà giờ đây anh yêu, đã xa trong vòng tay
    ĐK: Chàng có hay đôi mắt buồn
    Tình vỡ tan tựa mây khói ….”

    – Phương Thanh ca rất mùi bài “Một Thời Đã Xa” và hình nàng đang yên vị bên ng đàn ông ko thể chia tay vợ.
    “…. Và em biết anh sẽ quên hết
    Những bài tình ca viết riêng tặng em
    Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em …”
    – Bảo Yến ?

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      Ca sĩ Bảo Yến có hát bài này nè bác VA.

      THẦM LẶNG MỘT VẦNG TRẰNG

      Mùa thu ơi, thầm lặng 1 vầng trăng

      Đêm nay lạnh, rét run từng chiếc lá

      Chia tay nhau, ta trở thành người lạ

      Và em nhớ anh vì gió những buổi chiều

      Em nhớ anh có thể vì tình yêu

      Hay có thể vì ngày xưa quá đẹp?

      Chia tay nhau, cửa vào tim đã khép

      Cung đàn năm xưa, ai làm lỗi nhịp rồi

      Trăng vỡ đôi có thể vì từ ly

      Những kỷ niệm sưởi hồn ai bớt lạnh

      Tim đan mộng để hồn xưa chấp cánh

      Dù mộng kia đâu trở lại bao giờ

      Huế ơi, thắp vào tim nỗi nhớ

      Nghe đêm sâu dằng dặc một nỗi niềm.

      Trần Hữu Bích

  12. huu quan says:

    Cho các bác quên âm nhạc đi chút:

    https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13892321_1446876162005793_89135773690071166_n.jpg?oh=7afab720219486809491113f82dba1e9&oe=58551DF1

    https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13906808_1446876182005791_346662871151452366_n.jpg?oh=f3f69ea9b0b41e519c4c56d11cf434cf&oe=58236250

    sáng nay các báo mạng đã đăng hình đoàn xe thủ tướng chui vô Hội An, nơi phố đi bộ. Dân Hội an vốn nói ngọng, nói chữ Phúc mà ra thành chữ Fuck

  13. CD@3n says:

    – giải lao, mời các bạn xem, để hiểu “sự khác nhau” giữa ngưởi đương chức và người “nguyên cựu” :
    ———————-
    “Như báo Người đưa tin đã thông tin, tình trạng gian lận vé tại Hà Nội và Quảng Ninh đã trở thành “vấn nạn” của ngành giao thông đường bộ. Các nhân viên thu tiền trạm ở đây đã thực hiện đúng tiêu chí “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, “kiến tha lâu cũng đầy tổ” để ăn chặn hàng tỉ đồng mỗi ngày.
    Để tìm hướng giải quyết cho những ung nhọt “tham nhũng nơi đầu đường”, phóng viên (PV) báo Người đưa tin đã liên hệ, trao đổi với nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Thế Minh và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường. Tuy nhiên, phản ứng của hai thế hệ Thứ trưởng lại hoàn toàn trái ngược nhau, trái ngược với kì vọng của phóng viên cũng như của độc giả.
    Người không còn đương nhiệm – nguyên Thứ trưởng lại vô cùng quả quyết trước vấn nạn trên. Ông cho rằng: “Bộ GTVT là cơ quan quản lý, thay mặt Nhà nước ký hợp đồng BOT với các chủ đầu tư, giờ để xảy ra chuyện như vậy phải chịu trách nhiệm”.
    Không những vậy, ông còn nêu ra nhiều nguyên nhân sâu xa của sự việc. Có thể sự việc không đơn thuần chỉ là chuyện lợi ích cá nhân mà nó đã lấn sân sang chuyện “lợi ích nhóm”: “Có thể đây là hoạt động quy mô rất lớn, có hệ thống dưới sự bảo kê của một thế lực nào đó. Cũng có thể đây là phương án của chủ đầu tư nhằm báo cáo tài chính bị lỗ “thất thu” để được kéo dài thời gian thu phí trên tuyến đường này”. Đồng thời, ông cũng đưa ra nhiều giải pháp hợp lý nhằm khắc phục tình trạng trên.
    Ngược lại với sự thẳng thắn, cứng rắn của nguyên Thứ trưởng, người kế nhiệm ông – Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường lại tỏ vẻ thờ ơ, lảng tránh trách nhiệm.: “Gặp tôi để giải quyết được vấn đề gì? Các anh phát hiện ra những việc đó thì cứ tiến hành làm. Là cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi cũng đã yêu cầu chủ đầu tư làm minh bạch những việc đó”
    Có lẽ Thứ trưởng đã nói đúng, gặp Thứ trưởng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bởi tất cả mọi vấn đề trên đời này chỉ được giải quyết, gỡ rối khi người ta có thái độ chủ động, cầu thị, hợp tác. Và với câu trả lời của Thứ trưởng thì có lẽ chúng tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng chúng tôi không nên đặt nhiều kì vọng vào sự ra tay quyết liệt, khắc phục triệt để những sai phạm đã bị phanh phui. (…)
    Thứ trưởng còn nói rằng: “Các anh phát hiện ra những việc đó thì cứ tiến hành làm”. Từ bao giờ mà cánh nhà báo chúng tôi lại được nằm nhiều quyền như vậy? Nếu cứ phát hiện ra những khuất tất mà được quyền “làm” thì có lẽ chúng ta chẳng cần đến những cơ quan chức năng có thẩm quyền nữa mà chỉ cần đến cánh nhà báo thôi cũng đủ dẹp được vài “đinh nhọt” nhức nhối trong xã hội rồi! ” xem thêm :
    (http://www.nguoiduatin.vn/gian-lan-thu-phi-bot-tu-bao-gio-ma-bao-chi-co-nhieu-quyen-nhu-the-a251932.html)
    ————————-
    xin nhắn PV báo NĐT, chờ ít lâu nữa, ô. phó bộ có nick “tin nhăn em ơi” cũng sẽ như “nguyên” thứ trường PTMinh, lúc đó tới gập, sẽ “hổi sau rất hay, vì hồi trước, phải thế mới : đúng qui trình..!” :mrgreen:

  14. VA says:

    3 chàng ngự lâm của Ái Vân.
    Bên trái là tập 2-Trần Bình, bên cạnh là tập 3, giữa liệu có phải tập 1

    Ai kia, Mây trắng giữa trời xanh
    Nhan sắc đong đưa đến nghiêng thành
    Tài năng vừa chớm đời phiêu bạt
    Ba đò một bến nước chảy quanh – VA

    • VA says:

      AV vẫn kiêu sa một đóa hồng
      Cánh hoa e ấp một chiều đông                                                          
      Nhụy thắm còn vương giọt sầu mộng 
      Hương thầm lưu luyến những chờ mong – VA    

    • huu quan says:

      không phải bác ạ. giữa là Nguyễn Văn Phước- giám đốc nhà sách Trí Việt- nơi phát hành cuốn sách “Để gió cuốn đi”.
      còn tập 1 của Ái Vân là đây: chàng trai kịch câm Đặng Dũng, sau này cũng ra nước ngoàiđịnh cư và được Ái Vân đưa vô diễn trong “Pari by night” cùng Chí Tài- Ái Thanh

  15. TM says:

    Hang Cua lúc này tinh thần làm chủ tập thể lên cao ngất. Bác Cua chỉ cần thả vào tí mồi rồi tếch đi mất, thế là bà con tự động “dô dô!”, trăm hoa đua nở, vui phết.

    Được một buổi đại nhạc hội đủ màu sắc. Phần nhiều các bài hát & ca sĩ tôi đã được biết, làm bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Một số lại là thần tượng của thế hệ ba mẹ tôi (Yves Montand, Dalida). Một số chưa hề nghe qua, nay được thưởng thức lần đầu.

    Cảm ơn các bác.

  16. huu quan says:

    ủng hộ các bác về chuyện tính Đảng đã làm cho các ca khúc mất đi cái hay nhiều. Em lấy minh chứng cụ thể:
    ca khúc “Mẹ yêu con” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý được em coi là một ca khúc trữ tình hay bởi âm hưởng mang đậm chất dân ca Bắc Bộ, lời ca ngọt ngào diu dàng “à ơi con ngủ đi con”của một bà mẹ trẻ đang hạnh phúc, đang truyền tình yêu thương đến đứa con.
    Tuy nhiên trong đoản khúc “…..Kháng chiến đã 9 năm, gian khó biết bao lần”… thì tình yêu kia bị đột cắt khúc bởi thời thế. Môt đứa trẻ còn đang oa oa khóc thì sao nó biết đến kháng chiến trường kỳ, sao nó biết đến sự vất vả của bố mẹ. Có lần vui mồm tôi đã hỏi Nguyễn Văn Tý chuyện này, ông ấy lẩm bẩm: “Sáng tác mà không nhét tính Đảng vào thì chúng nó đập chết. Cái bài Dư âm của tao đã làm cho tao bầm dập nên tao biết”.
    Hèn gì mà ông Phạm Duy khi nghe sáng tác cần có tính Đảng ông ấy biến liền. Còn Văn Cao thì mấy chục năm sau, ca khúc Mùa xuân đầu tiên của ông ấy cũng phải cất kỹ đếch dám trình làng.
    kính các pác ca khúc này do Lê Dung trình bày

    • TM says:

      Vùng tôi ở có một số ông bà cụ là bạn thân của Nguyễn văn Tý thời trẻ. Thỉnh thoảng trong các bữa tiệc tân niên, tất niên, họ lại đứng ra kêu gọi nhau đóng góp chút ít gửi về giúp nhạc sĩ, vì nghe nói lúc này ông đau yếu và cảnh nhà không được khá giả.

    • Dove says:

      Pác huu quan nói thế thôi, Dove lớn lên trong bưng biền vì thế thấy hay nhất là đoạn:

      “Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
      Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
      A á ru hời ơ hời ru
      Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
      Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi”

      Đó là lời mẹ gửi gắm mong ước kháng chiến giành đất nước về cho đời, tức cho con để xây dựng dân chủ cộng hòa vươn tới độc lập, tự do hạnh phúc. Đảng tính hòa vào mơ ước của người mẹ và xâm nhập êm dịu vào giấc ngủ của con. Hoan hô đảng tính.

      Thế nhưng, khãng chiến xong đảng tính lại phản bội mơ ước dân chủ cộng hòa. Nếu Dove đổi lời cho phù hợp với đảng tính mới và ru thằng cháu nội:

      A á ru hời ơ hời ru
      Kháng chiến hết đất nước bì bõm trong lục bình

      Thì e rằng ông nhóc sẽ thấy ác mộng. Đảng tính ko phải là hằng số mà thay đổi. Đảng tính mới ko còn là ngọn lửa thắp sáng ước mơ của người dân.

      • huu quan says:

        dạ kính pác Dove 1 ly.
        đứa bé mà nghe pác hát thế “”A á ru hời ơ hời ru Kháng chiến hết đất nước bì bõm trong lục bình…” thì chắc nó nín khóc, đòi chui vô lại chỗ cũ

  17. TKO says:

    TRĂNG CHIỀU
    Ca sĩ trình bày: Ái Vân.

    Hát karaoke, TKO cũng thường thích hát bài này: Trăng chiều.
    Ca từ dễ thương.

    • VA says:

      …Đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn
      Cầm tay em nói, hàng mi trầm ngâm,
      chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm … 🙂

  18. Dove says:

    Tiên phong trong dòng âm nhạc trữ tình của VN phải kể đến nhạc sĩ đoản mệnh Đặng Thế Phong với bài “Giọt mưa thu”. Mời các bác nghe Ánh Tuyết hát:

    • TKO says:

      Cụ Dove ơi, nhạc sĩ Đặng Thế Phong còn có bài Con thuyền không bến.
      Mấy bài này, hát lúc buồn thì … nhức xương lắm ạ.
      🙂

  19. Cao Minh Khanh says:

    Bác Dove ơi dẹp cái hội đồng gì gì đó trong giới VNS, hoặc nhiều nơi khác thì mất tính Đảng thì làm sao. Bác thấy đó bây giờ nơi đâu làm ăn được là phải hội đồng này nọ, mà có cái hội đồng này nọ thì phía sau nó phải có Đảng. Đảng ta phải trăm tay nghìn mắt mới được, ngân sách phải nuôi đám cái ăn hại báo cô hội đoàn này bao lâu?
    Đây là số liệu của hội đoàn là: “Trong khi đó, theo tờ trình Luật về hội của Chính phủ gửi lên Quốc hội thì Chính phủ cho biết tính đến tháng 12-2014 cả nước có 52.565 hội (483 hội hoạt động phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương). Biên chế năm 2015 đã giao cho các hội đặc thù là 7.445 biên chế.” Năm nay và năm sau nữa không biết có double không?
    “Nếu tính đủ cả chi phí kinh tế – xã hội, tức gồm cả đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác, chi phí cho toàn hệ thống các hội đoàn mỗi năm dao động từ 45.600-68.100 tỉ đồng (~2 tỉ Obama).” Cái này là số liệu của chính thống đưa ra nhé.
    Biết đấy, hiểu đấy, nhưng mà… Thế Bác bảo dẹp là dẹp làm sao cho đặng chứ lị!? Chúng tôi có hội đoàn đầy đủ cả, thế mà cái bọn diễn biến hòa bình cứ bảo chúng tôi cấm đoán là cấm làm sao.

  20. PV-Nhân says:

    * Cám ơn các bác Tran Van, Chinook cho tôi nghe lại Dalida, Sylvie Vartan, Francois Hardy…Đã rất lâu tôi không nghe nhạc Pháp.
    Luôn tiện, tôi sơ lược nhận xét về nhạc Bắc- Nam ( thật sự là nói về ca khúc):
    – Sau 20-7-1954 chia đôi hai miền. Hầu hết các nhạc sĩ danh tiếng như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Nguyễn văn Thương, Nguyễn văn Tý, Đỗ Nhuận, Phan Huỳnh Điểu… đều ở lại miền bắc. Tuy nhiên, do Hà Nội phát động chiến tranh toàn diện, nên âm nhạc phải thực hiện “nhiệm vụ chính trị”. nghĩa là nhạc sĩ chí sáng tác ca khúc chiến đấu, ca tụng lãnh tụ hoặc kích động căm thù. Phần nhạc, nhạc sĩ bắc nam đều giống nhau, cũng chỉ 7 nốt nhạc, lý thuyết căn bản về hòa âm sáng tác. Nhưng lối hát thể hiện lại khác nhau: Miền bắc lối hát phổ biến nhất là Opera. Thực chất, opera là lối hát nhạc kịch, các giọng hát phức tạp để thể hiện nhân vật như vua chúa, kẻ hiền người ác, vai trung vai nịnh gồm nhiều giọng ( tôi không kể vì quá chuyên môn). Tuy nhiên có nhiều bài hát chúng tôi không nghe được lời ca như Tiếng đàn Talư, Cô Gái Vót Chông. Opera chỉ có thể dùng trong vài đoạn nhạc ngắn. Nếu dùng toàn bài sẽ rất khó nghe.
    – Trường hợp cô Lê Dung hát Bài Ca Hy Vọng của Văn Ký. Bài này theo tôi, nhạc và ca từ hoàn hảo. Cô Lê Dung thể hiện say mê. Đoạn nhạc cuối cô hát Opera rất phù hợp…
    * Về nhạc miền nam, thời gian đầu chỉ thấy Phạm Duy, Hoàng Trọng, Văn Phụng…Ca khúc căn bản vẫn là nhạc tiền chiến. Sau này, được tự do sáng tác, tác quyền ca khúc khá cao tạo một thế hệ nhạc sĩ mới tài năng như Y Vân, Anh Bằng, Lam Phương, Trầm Tử Thiêng, Nhật Trường, Ngô Mạnh Thu, Từ Công Phụng…
    – Năm 1965, quân đội Mỹ vào miền nam. Giòng nhạc trẻ xuất hiện, đại diện là ban Phương Hoàng với Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, ca sĩ Elvis Phương. Họ hát nhạc Beattles. Sau này sáng tác ca khúc, nét nhạc mới khác giòng nhạc tiền chiến.
    -Năm 1966,67 xuất hiện TC-Sơn và nhạc phản chiến. Ca từ TCS rất mới, ảnh hưởng văn chương Pháp vì TCS học Lasan Taberd. Đáng kể nhất vẫn là Tình Ca. Đồng thời lại xuất hiện cặp Lê Uyên Phương, nét nhạc tình u uất, chưa yêu nhau đã thấy chia lìa…Lối sống thác loạn lãng quên đời. Theo em xuống phố trưa nay, vẫn còn ngây ngất cơn say. Hoặc cuồng si táo bạo: Hãy ngồi xuống đây, như loài thú hoang, yêu nhau trần truồng…
    * Không thể quên dòng Nhạc Lính xuất hiện cùng nét nhạc Bolero của Nhật Trường, Trúc Phương…
    – Nhạc sến nhiều người giải thích, theo tôi đó là loại nhạc bình dân, lời nhạc mộc mạc dễ hiểu theo điệu Bolero thường do Chế Linh, Thanh Tuyền hát…: Ví dụ: Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau. Hoặc ” em ơi nếu mộng không thành thì sao-Non cao đất rộng biết đâu mà tìm…
    * Về cách hát của ca sĩ miền nam, họ chỉ hát trong 4 giọng chính, cũng là bốn bè hòa âm như: Bass, Tenor, Contralto và Soprano. Vì hát trong hòa âm nên nghe rõ lời. Hát ca khúc không rõ lời kể như thất bại.. Sơ lược vài hàng…

    • chinook says:

      Bác PV-Nhân.

      Nhạc trẻ bắt đầu sớm hơn. Sau đảo chánh, nhả đầm được tự do hơn, mấ đám học sinh trường Tây lúc trước vẫn nhảy đầm lạu bắt đàu ra công khai , Trung Thành,Billie, Shane Elvis Phương với em là Riri Hoa…. mấy ban nhạc như Chausettes noires bắt đàu chơi nhạc của Pháp…. Bên Việt có Khánh Băng, Phùng Trọng với Marie Linh….

      Mấ người này sau đó chuyển qua nhạc Mĩ….

      TCS không học Taberd. Những năm lớp thấp tôi không rõ, nhưng có học JJ Rousseau một năm, hình như là Terminale( tương đương Đệ nhất chương trình Việt thời đó )

    • TungDao says:

      Cùng trào lưu nhạc trẻ của ban nhạc Phượng Hoàng là dòng nhạc Pháp như Trở về mái nhà xưa, Donna Donna,…mà giọng ca nữ Sylvie Vartan là tuyệt đỉnh. Cuối cùng là bài Bang Bang : “Khi xưa ta bé ta ngu, ta lấy lấy thun ta bắn con cu bang bang…” mà chắc chắn lão Vĩnh An sẽ nghĩ là Pằng Pằng.

      • VA says:

        Hồi nhỏ ko biết bài này, chỉ chơi trò bắn nhau bàng bàng. Vào đại học nghe lũ sv hát:
        ” Anh bắn nghe em, bem bem, em ngã ra chăn, bém bem, phát súng hôm nay, bèm bem, anh sẽ ko bao giờ quên”. Thôi lão cứ mơi tôi nói bậy, Chinook lại nhảy ra tuýt còi bây giờ 😀

        • chinook says:

          Thiệt là “oan Ông Địa” cho chinook này Bác VA à.

          Tôi hoàn toàn “người trần” với đầ đủ hỉ nộ ái ố , Tôi cũng được xếp vô hạng “thích đủ thứ” , nghĩa là thích cả Vọng cổ, lẫn nhạc Jazz. Hình Bác posted, hya hình Bác TranVan tôi đều có thể thuởng thức, nhưng tùy nơi, tùy lúc.

          Nếu tôi “túyt còi ” Bác là khi thấy những gì Bác post không thích hợp, nhứt là thái độ với phụ nữ, theo cảm nhận của tôi là thiếu tôn trọng.

        • Aubergine says:

          Cam on com si Chinook.

        • VA says:

          Trái lại, tôi có sự tôn trọng và tình yêu vô bờ với đàn bà.
          Thật khó tưởng tượng được Chinook lại có thể đại diện cho phụ nữ hang cua. Hay cụ là … đàn bà, nếu đúng vậy tôi sẵn lòng xin lỗi 😀

        • chinook says:

          Bác VA.

          Tôi không phải đàn bà. Càng không đại diện chi ai trừ…. chính tôi.

          Chẳng lẽ ăn hóa có giới tính?

          “sự tôn trọng à tình yêu vô bờ với đàn bà” mà Bác nhận là có ,tôi thấy giống như của những người đàn ông thuôc vài nền văn hóa hiếm hoi còn lại trên trái đất hiện nay… mà IS , à Taliban là tiêu biểu.

      • chinook says:

        Thời đó, nhạc Pop (có thể coi là một loại nhạc Sến)Scủa Mỹ ngày càng trở nên phổ biến. Sylvie Vartan và chồng là Johnny Hallyday trình diễn dẫn nhiều nhạc Pop của Mĩ được Pháp hóa.

        Bang bang là của Sonny and Chẻ,(My baby shot me down )

      • chinook says:

        Donna, Donna cũng là một bản Folk song được Pháp hóa.

        Joan Baez trình diễn

        • TungDao says:

          Nói đến nhạc Pháp thời những năm 1970s mà không nhắc đến Christophe là một thiếu sót lớn.
          Christophe trở thành thần tượng của lớp trẻ một số quốc gia trong đó có Miền nam VN. Nhạc Pháp lời Việt phần lớn do Phạm Duy soạn lời.
          Christophe với các nhạc phẩm thể hiện là tiếng nói phản kháng xã hội, nghi ngại trong tình yêu và lối sống hippy. Nó rất khác với cách phản chiến. Nói đến phản chiến, phản chiến tại Miền Nam VN rất khác với phản chiến của Mỹ và Châu Âu. Nhưng đây là một đề tài khác.

          Nếu ai đã lỡ yêu nhạc Pháp với giọng ca của Christophe :
          http://www.nhaccuatui.com/playlist/christophe-nhac-phap-dang-cap-nhat.ZsQ18fccLLmQ.html?st=4

        • TM says:

          Vâng, Christophe có một vai trò lớn trong giới trẻ ngày xưa. Ông anh tôi lúc ấy chưa có bồ nhưng tối ngày cứ rền rỉ :”Aline!” ra chiều rất đau khổ.

        • chinook says:

          Đúng thế Bác TungDao.

          Thuở đó nhạc trẻ Pháp có một ảnh huởng rất lớn trên giới trẻ Miền Nam. Lớn hơn nhạc Mĩ ì người Việt quen với văn hóa Pháp và nhạc Pháp dễ Việt hóa hơn.

  21. quê hương says:

    Đề nghị bác TC viết bài về đồng bào Nghệ An, Hà Tĩnh, Vinh… đang lên tiếng về quyền lợi cuộc sống của họ mà cũng cho cả nước Vn nữa đấy. Mấy bài này gần đây nhạt lắm.

  22. krok says:

    Số phận bài hát ” Ngôi sao ban chiều ” – số phận con người, số phận đất nước.
    Cả một thế hệ thanh niên miền Bắc mê bài hát này đinh ninh là bài hát Nga.
    Đến nỗi ngay cả bây giờ nhiều bạn tôi vẫn còn không tin khi được cho biết đây là bài hát Việt!
    Chính tôi cũng nghi ngờ ban đầu nên đã bỏ công kiểm tra rất kỹ danh mục các bài hát Nga và tác giả.
    Tác giả bài hát là a Đinh Tiến Lộc, sáng tác tặng người yêu những năm đầu 60 thế kỷ trước, vì thời đó cấm đoán những bài hát về tình yêu nên a ĐTL đã phải ghi là nhạc Nga để được phổ biến.
    Sau này cũng nhờ bài hát này mà a ĐTL tìm lại được người xưa!
    Bài hát ” Những ánh sao đêm ” cũng suýt bị cấm.
    Còn a Lộc Vàng thì rũ tù chỉ vì hát nhạc về tình yêu!
    Thời sắt máu những nhu cầu tự nhiên của con người cũng bị cấm đoán.
    Thời trẻ tôi thường ngạc nhiên sao lại cấm những thứ này nhỉ.
    Còn sau này thì tự hỏi sao dân Việt mình phải chịu những tai nạn như thế này nhỉ.
    Các dân tộc khác sao họ không phải chịu?
    Một trong những câu trả lời là vì dân tộc Việt thực ra chưa bao giờ được tự do cả!

      • VA says:

        Cảm ơn Sấu đã nhắc lại bài hát này, lời rất đẹp và ý nhị
        Bấy … lâu nay tim ta
        Luôn nhớ tới em – như ngôi sao hôm – bao ngày mong chờ
        Vì … lòng ta mãi mãi
        Vẫn còn ngóng theo – Mối tình của em

    • Dove says:

      Nếu kịp thời giảm bớt tính đảng trong ca nhạc thì có lẽ nhạc sĩ Việt viết nhạc Nga còn hay hơn tụi Nga chính tông.

      Đọc còm của các bác, Dove đã cảm nhận sự đa dạng của gu âm nhạc. Nói chung do ít đảng tính hơn nên gu MN phong phú hơn gu MB.

      Thiển nghĩ Đảng nên dẹp mấy cái hội đồng vớ vẩn và trả lại ca nhạc cho nghệ sĩ.

      • TranVan says:

        Nếu tôi là TBT, tôi đề nghị với các ông khác bỏ phiếu thực hiện ngay ý kiến của Cụ Dove.

        Bỏ phiếu bằng cách dơ tay. Anh nào không chấp nhận đề nghị của TBT là sẽ bị thay thế ! 🙂

        Và còn can đảm đi xa hơn nữa quyết tâm khép lại quá khứ : tin vào sự lựa chọn của nhân dân, tuyên bố rằng toàn bộ những văn hoá phẩm của miền Nam khi xưa và của Hải ngoại thời nay đều thuộc về kho tàng của VN, bãi bỏ toàn bộ kiểm duyệt phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới … tự do.

        Vì trong thực tế, dù có cấm, có cản, có đốt, thì một số những tác phẩm “nhậy cảm” vẫn có mặt tại VN.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krok: Tôi reply bác về Lộc Vàng. Lại bấm lọt xuống cuối hang. Bác xem lại.

    • Mike says:

      Thật ngạc nhiên với khám phá của bác Krok về bài hát này.

      Năm 83 tôi nghe Thái Châu hát bài này, mê bài hát từ đó (Thái Châu lúc đó chưa vượt biên). Cũng như mọi người, tôi cứ định ninh là nhạc Nga. Mở đầu bài hát với bằng những tiếng gỏ đơn thanh, nhạc vào êm dịu, say đắm. Tôi nghĩ là hay hơn Mai Khôi trình bày rất nhiều.

      Về Mai Khôi, mừng cho cô ấy thành đạt. Ba cô ấy cao to đẹp trai, đàn hay (chơi cho một ban nhạc), sáng tác nhạc sơ sơ. Vợ anh ấy (mẹ Mai Khôi) là cô giáo cấp hai, nhan sắc trên trung bình và so ra thì còn thua anh ấy nhiều. Ấy vậy mà anh ấy lại mắc bệnh ghen. Có hôm uống rượu xách dao đâm thằng nhóc trọ học cấp 3 trong nhà anh ấy (mấy thằng này là bạn học cùng lứa cùng xã với tôi, tối đó nó ngủ lại nhà tôi trọ, tới mấy bửa sau mới dám về), chỉ vì ảnh hoang tưởng là tình địch. Có hôm tình cờ thấy chị ấy ngồi nói chuyện với mấy thằng kia, mặt ảnh hầm hầm làm mấy đứa sợ hết hồn bỏ ra ngoài hết. Chị ấy khổ không ít với ảnh. Ra ngoài ai nhìn chị hồi nào mà về nhà lên cơn say là đánh đập chửi bới hằn học ghen tuông. Rồi bi kịch … anh đi tù… may sao cô bé này thành công và mạnh mẽ.

  23. TungDao says:

    Bác Trần Văn đã quên một người trong một ban nhạc đã làm nên nhạc trẻ VN thời 1960-1970 : Nguyễn Trung Cang.
    Nghe Tuấn Ngọc hát với nhiều người không xa lạ và với cả tôi nhưng lần đầu tiên tôi nghe một bài hát với những hợp âm mở đầu rất lạ đầy gam thứ : Bâng khuâng chiều nội trú.

    Nguyễn trung Cang có nhiều tình khúc để đời:
    Còn yêu em mãi.
    Dạ khúc.
    Thương nhau ngày mưa.
    Đêm buồn như thánh ca.
    Kho tàng của chúng ta…

    • TranVan says:

      TN một thời hát rất lung tung, lúc ban đầu, thời chưa có đĩa CD, chỉ có băng nhựa.

      Lung tung và rất dở. Tôi còn giữ được một cuốn và đưa ra cho chàng ký tặng. Chàng biết là băng đó dở, chối quanh quanh rằng băng này lạ, cười cười rồi vẫn ký.

      Mình thích rồi hay hay dở vẫn giữ … làm kỷ niệm chứ mấy bài dở (hay không hợp với mình) thì không được nằm trong 1001 bài … tuyển chọn để nghe thường xuyên.

      • TranVan says:

        Nói đến nhạc “trẻ” của thời đó thì tôi nghĩ ngay đến những băng nhạc “Trẻ” số 1, 2, 3. Trong đó phần nhiều là nhạc ngoại, lời Việt.

        Thêm vào đó, (sau ít lâu), là nhạc của Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Vũ Thành An, ….

        Tôi hơi khác người, nhạc ngoại lời Việt hay của Lê Uyên & Phương và của Vũ Thành An hợp với tôi hơn là những tác phẩm (để đời) của Anh TCSơn.

        TB : thời ấy ngoài nhạc “trẻ” tôi còn thích ban AVT (cười muốn chít lun !) , và thi nhạc giao duyên Tao Đàn, và một lô nhạc …. sến . Một chút “sến” cũng là hồn Việt, không nên chối bỏ và gạt đi… toàn bộ.

  24. chinook says:

    Miền Nam trước kia có hai gia đình nghệ sĩ gốc Bắc khá nổi tếng : Phạm Duy và Lữ Liên.

    Cá nhân tôi thích những người con của Lữ Liên hơn. Xin mời nghe Bích Chiêu

    • TranVan says:

      Những người con của Cụ Lữ Liên :
      Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích.

      Tôi không biết và đã không có dịp nghe Thuý Anh và Lan Anh hát.

      Ngoài ra tôi đều thích 5 Anh chị em kia, theo thứ tự : TN, AT, BC, KH, LB.

  25. tào văn lao says:

    Nghe bài “Triệu đóa hoa hồng” của Pugacheva hát rồi thì không muốn nghe ai hát nữa, kể cả Ái Vân. Lời ca và nhạc đệm sao quyện với nhau hấp dẫn thế!

  26. tranvan says:


    Tous les garçons et les filles, Françoise Hardy

    • TranVan says:

      Quý bà quý cô và quý cậu choai choai hồi đó hay thích Dalida, F. Hardy, Sylvie Vartan.

      Ít khi nào nhắc đến một số những nghệ sĩ khác, cao cấp hơn, những cột trụ to lớn của nền ca nhạc Pháp : E.Piaf, G. Brassens, Jacques Brel, Claude Nougaro, Georges Moustaki, Jean Ferrat, Boris Vian, Serge Reggiani, …

      – Jean Ferrat (Một nghệ sĩ thiên tả) :

      • TranVan says:

        – Yves Montand :

      • vn says:

        Bác TranVan ơi, bác khg quên Que reste-t- il de nos amours của Charles Trenet chứ? Em khg biết cách, xin bác post giùm cho hang cua nghe tuyệt phẩm này. “Bonheur fané, cheveux au vent, Baisers volés, rêves mouvants”.
        Ne me quitte pas của Jacques Brel nghe là cũng muốn xỉu luôn.
        Cám ơn bác.

        • TranVan says:

          Tôi không quên đâu. Đời tôi, ôm chân tư bản, là một chuỗi ngày … ăn chơi mà ! 🙂

          Mang ra đây những bài tôi thích thì e rằng sẽ chiếm quá nhiều chỗ…..

          1001 bài tuyển chọn. Tôi để mấy bài ấy trên máy. Mỗi ngày máy tự động chọn bài để cho đỡ ….nhàm chán.

          La femme dans mon lit – Gorges Moustaki

          Bài này tác giả (Moustaki), khi trẻ, đã viết để tặng người tình (Edith Piaf), già hơn mình gần 20 năm

          La femme qui est dans mon lit n’a plus vingt ans depuis longtemps
          Les yeux cernés par les années, par les amours au jour le jour
          ….

          “Người đàn bà nằm cạnh bên tôi
          Tưổi đôi mươi nay đã qua, quá lâu rồi.
          Đôi mắt nàng nặng trĩu thời gian
          đầy những cuộc tình …”

        • TranVan says:

          Que reste-t-il de nos amours (Tình ta còn lại chi ?)


          Dalida & Johnny Mathis

          Bản này , mới hơn và hay hơn bản do Charles Trenet hát khi xưa

        • TranVan says:

          Jacques Brel (Ne me quitte pas !) :

        • TranVan says:

          Ne me quitte pas ! (Nina Simone)

          Cả hai bản đều hay, nhưng (thỉnh thoảng) tôi vẫn thích bản của Nina Simone.

        • Aubergine says:

          Lời bài “Ne me quitte pas” ủy mị quá. Tôi thích J Brel hát bài “Ma vie” hơn.

          Nói chung bọn Tây viết lời không hay như composers Việt. Không bài nào của Tây có thể so sánh với Tình Ca, Giọt mưa trên lá của Phạm Duy, Đàn Chim Việt của Văn Cao hoặc Nắng Thủy Tinh của Trịnh Công Sơn. Một số bài của Beatles “nghe được” , chẳng hạn Let it Be, hoặc bài tôi thích nhất “And now this is Christmas”

          now this is Christmas, and what have you done . . .

        • TranVan says:

          1 – Hình như, nếu tôi chưa bị bệnh lãng trí (Alzheimer), thì Alain Barrière mới là người hát bài “Ma vie”.

          Ông ca sĩ này đã nổi tiếng nhờ bài “Elle était si jolie”.

          Jacques Brel có bài “Dors Mamie” (Ngủ đi cưng).

          2 – Ông PD, đôi khi phổ nhạc nhưng “quên” đề tên tác giả của những bài thơ : Giọt Mưa Trên Lá, lời thơ của Nguyễn Tất Nhiên.

        • Aubergine says:

          Anh Tranvan noi dung. Alain Barriere hat Ma vie. Chac toi bi Alzheimer roi.
          Toi khong biet Nguyen Tat Nhien viet loi bai G M Tren La, Loi dep va tho mong.

          Lau lam toi khong nghe may bai hat Phap.

        • says:

          Bác Tranvan. Bài Giọt mưa trên lá, Phạm Duy sang tác năm 1965, Ca sĩ người Mỹ Steve Addiss soạn lời ca Anh ngữ cho bài này và được MITCH MILLER & HIS GANG thu thanh vào đĩa hát, phát hành tại Hoa Kỳ vào năm 1966.

          Nguyễn Tất Nhiên sinh năm 1952, năm 65 chỉ mới 13 tuổi, còn học lớp Đệ Ngũ Trung Học Ngô Quyền (Biên Hòa).

        • TranVan says:

          Tôi muốn nói đến bài “Thà như giọt mưa” (thơ Nguyễn Tất Nhiên, PD phổ nhạc, nói về tình yêu lận đận.

        • TM says:

          Phạm Duy phổ nhạc bài thơ “Thà Như Giọt Mưa” (không phải “Giọt Mưa Trên Lá”) và 4 bài thơ khác của Nguyễn Tất Nhiên nhưng không ghi tên tác giả và không trả tiền bản quyền. Nguyễn Tất Nhiên tức giận đòi thưa kiện PD để đòi tiền nhuận bút và sự công nhận. Phạm Duy bảo Nguyễn Tất Nhiên viết thư xin ông phổ nhạc thơ của mình, còn việc trả tiền nhuận bút là của nhà xuất bản, không phải trách nhiệm của ông. Dư luận cho rằng Nguyễn Tất Nhiên mới 20 tuổi đầu mà được Phạm Duy phổ nhạc thơ của mình là một vinh dự lớn, còn đòi nhuận bút làm gì.

          PD cũng phổ nhạc bài thơ “Để Trả Lời Một Câu Hỏi” của Linh Phương thành bài hát “Kỷ vật Cho Em”, xôn xao thời 1970 vì nói lên rất thống thiết nỗi đau mất mát của chiến tranh (anh trở về trên đôi nạng gỗ, anh trở về bại tướng cụt chân…) nhưng Phạm Duy cũng đề tác giả vô danh. Sau bao nhiêu đàm tiếu của dư luận, PD mới tìm Linh Phương trả tiền bản quyền và đề tên tác giả trong những ấn bản sau này.

          http://www.thica.net/2008/07/31/de-tra-loi-mot-cau-hoi/

          Vấn đề tác quyền không được tôn trọng tại VN. Bài thơ “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” của tác giả Trần hoài Thư cũng được Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc mà nhà thơ không hề hay biết, mãi sau này nghe hát trên radio mới nhận ra thơ của mình.

          May mắn cho Trần Hoài Thư là sau này bài thơ này nhận được tiền bản quyền cao nhất từ trước đến nay. Đến cuối đời Trần hoài Thư vì bệnh nan y, Trần Hoài Thư phải rao bán bản quyền bài thơ để lấy tiền chữa bệnh. Một nhà hảo tâm trả ông 300 triệu, và Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cũng gửi ông tiền thu được trong 10 năm. Ông mất năm 2014. (theo Wiki)

        • TranVan says:

          Bài “Giọt Mưa Trên Lá” (Tác giả: Phạm Duy)

          Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
          Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá.
          ….

          Bài này không thể nói là thơ mộng 🙂

      • chinook says:

        Bác TranVan

        Tuy không mấy thích quan điểm chính trị của Jeab Ferrat. Ông hơi lí tưởng và ngây thơ,, tôi rất mê nhuts la khi ong hat Aragon
        Jean Ferrat, khi Ông hát Aragon, đặc biệt là bài Nous dormirons ensemble.

        • TranVan says:

          Chính trị chỉ có một thời, nghệ thuật muôn đời và vĩnh viễn …

      • TranVan says:

        Mình là người Việt thì nhạc và lời Việt là nhất.
        Thí dụ như bài hát “Lé Feuilles mortes” nổi tiếng của Pháp, dù đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, cũng không thể hay bằng hai bài, cũng với đề tài mùa thu, của Vn :

        – Lên xe tiễn em đi (Cung Trầm Tưởng)
        – Em ra đi mùa thu (Phạm Trọng Cầu)

        The falling leaves drift by the window
        The Autumn leaves of red and gold
        I see your lips, the summer kisses
        The sunburned hand I used to hold
        Since you went away the days grow long
        And soon I’ll hear old winter’s song
        But I miss you most of all, my darling
        When Autumn leaves start to fall
        I see your lips, the summer kisses
        The sunburned hand I used to hold
        Since you went away the days grow long
        And soon I’ll hear old winter’s song
        But I miss you most of all, my darling
        When Autumn leaves start to fall.

        Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes
        Des jours heureux où nous étions amis.
        En ce temps-là la vie était plus belle,
        Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui.
        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
        Tu vois, je n’ai pas oublié…
        Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
        Les souvenirs et les regrets aussi
        Et le vent du nord les emporte
        Dans la nuit froide de l’oubli.
        Tu vois, je n’ai pas oublié
        La chanson que tu me chantais.
         
        {Refrain:}
        C’est une chanson qui nous ressemble.
        Toi, tu m’aimais et je t’aimais
        Et nous vivions tous les deux ensemble,
        Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.
        Mais la vie sépare ceux qui s’aiment,
        Tout doucement, sans faire de bruit
        Et la mer efface sur le sable
        les pas des amants désunis.

        • Aubergine says:

          Bai Tiễn Em viết về mùa Đông mà.
          . . . Trời mùa đông Paris
          Suốt đời làm chia ly. . .

          (thế là “trả thù” được anh TV rồi).

          Còn bài “Em ra đi mùa thu” thì hơn cả tuyệt vời (nói theo văn chương Hanoi bây giờ). Nghe nói PTC sau này bị “chúng nó” hành hạ khốn khổ.

          Cuối thập niên 60, sau khi được bà chị Viet Kiều Yêu Nước khai sáng, tôi thích nhạc VN hơn, và đâm ra coi thường mấy cô bạn lúc nào cũng múa may theo S. Vartan, hoặc hát y ỷ Tous les garcons . . . của F. Hardy

        • TranVan says:

          Mấy cô hồi đó thích Sylvie Vartan vì cô hát “Em sẽ là người đẹp nhất trong buổi dạ vũ hôm nay”.

          Và thích Françoise Hardy vì mấy cô còn đang lưỡng lự chưa muốn chọn bồ, hay bố mẹ chưa cho phép, trong khi bạn bè cùng lứa tuổi đều đã “qua cầu”, đang tay cầm tay say mê nhau đắm đuối.

        • TranVan says:

          Vậy là hoà ?

          Bác nợ tôi một chầu Cà phê, và ngược lại tôi nợ Bác một chầu hải sản có tôm hùm và cá hồi lội ngược dòng.

          Khánh Ly, hát nhạc Pháp, lời Pháp và lời Việt :

        • Aubergine says:

          Bọn Tây Phương có khuynh hướng “over-rate” chuyện sex, love.
          Cả bài cứ nhắc đi nhắc lại “Tu m’aimes, Je t’aime,” nghe sao banal quá. Lão J Prevert đọc được lời critique hạng bét của tôi chắc ngồi dậy bóp có tôi chết tức khắc.

          Đây là 1 trong nhiều lý do tôi thích nhạc Phạm Duy (mặc dù đời tư của PD thì terrible) từ bài Bên Cầu Biên Giới, Tình Hoài Hương cho đến Giọt Mưa Trên Lá vì lời ca phong phú. Nếu cả ngày tôi phải nghe ông chồng/boyfriend rên rỉ “ne me quitte pas” như lão J Brel, chắc tôi lên cơn điên quá.

          Công nhận lão Tranvan có bon gout (xin lỗi không biết bỏ dấu). Bài này K Ly hát rất hay, mặc dù giong không “Tây” như Thanh Lan.

      • chinook says:

        Lí do thời đó những ca sĩ Pop của Pháp được biết đến nhiều vì giới trẻ Vietnam có dịp tiếp cận.

        Chương trình nhạc ngoại quốc của đài phát thanh chỉ phát loại nhạc đó.

        Loại nhạc cao cấp hơn, với những cột trụ Bác nhắc đến chỉ một giới nhỏ có điều kiện mới tiếp cận.

        Không chỉ nhạc ngoại quốc, ngay cả nhạc Việt cũng thế. Những chương trình chọn lọc hơn nhu Tiếng Tơ Đồng, Vũ thành An ….ít được phát hơn những chương trình bình dân .

        Điều này đúng cả với mấy đài phát thanh của quân đội Mĩ mà dân ta được nghe ké.

  27. trtranvan says:


    Tous les garçons et les filles, Fronçoise Hardy

  28. CD@3n says:

    – câp nhật, “hội thảo chống ngập cho khu phía tây HN” , xin phép cho hiện :
    ———————–
    “Các chuyên gia đến từ tập đoàn JAKS (Malaysia) giới thiệu với TP Hà Nội mô hình đường hầm thông minh giao thông – chống ngập cho khu vực phía Tây Thủ đô (nơi tập trung nhiều khu đô thị mới, nhà cao tầng). Đường hầm thông minh có 3 tầng, nằm dưới mặt đất 20 m; có cửa thoát lũ và thông khí.
    Ở điều kiện bình thường, khi ít mưa hoặc không mưa, đường hầm mở cửa cho các phương tiện qua lại. Khi mưa ở mức độ trung bình, chế độ SMART được kích hoạt, nước mưa được dẫn vào đường hầm phụ nằm phía dưới đường hầm chính; các phương tiện vẫn qua lại được.
    Khi có bão lũ, các trạm quan sát sẽ theo dõi nhu cầu đóng cửa đường hầm, các cổng hầm tự động mở để nước mưa tràn vào và thoát lũ ra hồ chứa; sau bão lũ hệ thống đường hầm này sẽ mở cửa lại trong vòng 48 tiếng…”
    (http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-nghien-cuu-lam-duong-ham-thong-minh-3-tang-sau-20-m-20160808111).
    ———————-
    – dù mới chỉ là gơi ý với những thông tin ít ỏi, nhưng phải xin thưa ngay với các “quan HN” : Hãy nhìn từ việc ngập nước các tầng hầm để xe của nhà cao tầng tại phố Thái thịnh, để thấy, câu chuyện sẽ không “dưa tưởng bở’ như người ta phác ra : Thoát nước là 1 chuyện, nhưng “chứa nước” ở đâu là chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không, sẽ chỉ là câu chuyện “Ngập không tự nhiên sinh ra và mất đi, Ngập sẽ CHỈ CHUYỂN TỪ CHÔ NÀY SANG CHỖ KHÁC ” ?! :mrgreen:

  29. Dạo phố says:

    Tôi đã nghe AV hát (trước đây qua băng nhạc và gần đây qua internet) và xem phim chị Nhung. Cô ấy được tiếng là đẹp và hát hay nhưng từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hâm mộ AV cả về sắc cũng như về tài. Nói như bác nào phía trên thì về sắc AV cũng chưa phải thuộc loại đỉnh (trông mỏng manh không sexy) còn về hát thì giọng khá tốt nhưng hơi yếu nên hát không sâu. Thậm chí qua những gì nghe về AV tôi thậm chí không cảm tình là đằng khác.Tuy nhiên sau khi đọc vài đoạn trích hồi ký trên báo điện tử tôi thấy thương cô ấy, gia đình cô ấy và thay đổi cách nhìn của mình về cô ấy.

  30. Dove says:

    Có một sự thật, nhạc nhẹ Miền Bắc và Miền Nam rất khác nhau.

    Tuy nhiên có một giai đoạn rất đặc biệt khi mà cả hai dòng nhạc đó hòa vào với nhau đó chính là giai đoạn Chiến tranh biên giới. Cả đất nước đã đồng lòng đứng chung chiến tuyến, giới nghệ sĩ cũng vậy.

    Một trong những tác phẩm mang tính pha trộn rất hay và sâu sắc là “Bài ca ko quên” của Phạm Minh Tuấn. Mời các vị nghe cô ca sĩ gốc Sài Gòn, Cẩm Vân hát:

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Ca-Khong-Quen-Cam-Van/ZWZB988C.html

    Bản mp3 này có chất giọng hay nhất.

    • CD@3n says:

      – ghé bác Dove “tạo vật hang Cua” : mời xem cái lày, 3 loại huy chương, Olympic Rio 2016 , cho “thêm nguồn cảm hứng” (?) với HCV của xạ thủ bắn súng VN :
      (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/319882/huy-chuong-vang-olympic-co-gia-bao-nhieu.html).
      – Thêm tí : bác Dove thích Vũ Dâu, ngày xưa, VD là ca sĩ “Opera”, đứng trên sân khầu nhà hát nhớn TP, VD thường mặc bộ đồ nhung, khi đen, khi mầy “huyết dụ”, ( nhưng không có thêu kim tuyên, rằn ri, vòng vèo như bà Kim Ngân mặc khi đứng trước đài liệt sĩ !), mà bác Dove “thích’ VD là phải, dân CCCP mà, Opera “có số, có má” ! 🙂

      • Dove says:

        CD@3n nhầm to rồi, hát opera là cụ Ngọc Dậu, sinh năm 1933 cơ. Hồi con đi học Dove chê bon con gái cùng lớp là chíp hôi, ko thèm để ý. Chỉ mê các chị lớp trên thôi, chị Vũ Dậu hơn 2 lớp được xếp vào đối tượng hàng đầu. Cụ Ngọc Dậu thì em chả…vì cụ ấy hơn Dove 16 tuổi và xêm xêm tuổi mẹ của Snolion.

    • huu quan says:

      kính pác Dove, nhạc nhẹ miền Nam và miền Bắc khác nhau thì em e rằng khó phân biệt. Vì trong những nhạc sỹ miền Nam sáng tác ở Bắc (Em chỉ nói sau 1975) như Thanh Tùng, Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân thì cũng có những bài nhạc trẻ rất hay. Còn tại Sài Gòn thì những Trần Tiến, Vũ Hoàng dù dân Bắc 100% cũng có những bài nhạc trẻ tuyệt vời nên không thể phân biệt Bắc Nam trong vụ này được.
      Riêng cụ Phạm Minh Tuấn, cụ này là dân Cách Mạng thứ thiệt (Làm Cách Mạng từ 1960 và chức to nhất là phó giám đóc sở VHTT TPHCM) và nhạc của cụ cũng đa số là đậm chất Cách Mạng như kiểu Đất nước, Khát vọng, Mùa xuân… ít chất yêu đương lăng nhăng nên khó để mà xếp vào dạng …trẻ được cụ ạ.

      • Dove says:

        Về ý kiến của huu quan thì pác Dove thưa rằng “chất sến” và tạo nên sự khác nhau trong nhạc nhẹ giữa MB và MN, nhạc sĩ là ai ko quan trọng.

        Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan cắt nghĩa rằng “sến” là Việt hóa tên nữ diễn viên người Áo Schell mà ra để chỉ dong nhạc nhẹ với phong cách biểu diễn tóc xõa xượi, mắt xanh Bel, phô trương thân hình…hát quằn quại như con thanh xà, bạch xà. Tuy nhiên có thể hiểu rộng ra là phong cách nhạc nhẹ mà trước 1975 ở MB ko hề có.

        Chính chất sến mà PMT đưa vào “Bài ca ko quên” tạo nên sự đột phá cho một chủ đề đã trở nên nhàm chán.

        Ca sĩ MN quen với chất sến nên khi biểu diễn các bài hát MB thường tự ý chuyển sang nhịp chậm và kéo dài các quãng nghỉ để “quằn quại”. Úi chà, hồi mới vào Nha Trang (1976) Dove ko tiêu hóa nổi phong cách “sến” vì thế ko hề xỉa đến văn nghệ. Các mợ thách nhau dụ Dove đi văn nghệ nhưng ko ai dụ được.

        Thế mà Cẩm Vân lại rất hay vì “độ sến” vừa đủ để “nhâm nhi” tình cảm. Tin rằng Ái Vân nếu định hát “Bài ca ko quên” mà đụng Cẩm Vân thì do thiếu “độ sến” nên chắc chắn bị “mất điện tắt đèn”.

        Cái anh nhiều tóc và cái chị đứng ở bìa phải hàng cuối trong hình băng nhạc Thạch Anh đều có tạng người dây, miệng rộng nếu vô Sài Gòn hát nhạc sến thì chết cụ Trần Vân rồi. Thế nhưng ở MB, thì hãy liệu hồn vì Dove – người lính canh giữ mặt trận văn hóa của Đảng, lập tức cho nhập kho viết kiểm điểm.

        Có phải ko pác huu quan. Nếu ko phải thì ta cứ là bất đồng chính kiến nhé.

        • huu quan says:

          bẩm cụ Dove, vẫn có bất đồng cụ ạ.
          Chất sến, nếu tạm coi nhạc Bolero là sến (Nhu thiên hạ vẫn nói thế) thì có lẽ chỉ có người miền Nam, hay ít ra là người sống lâu trong Nam mới thể hiện đúng chất được. Đó là quan niệm theo một nhạc sỹ em quen đã đánh giá. Cô Lệ Quyên (Mới) dù có cố ý hát sến nhưng có lẽ ít được những người nghe lớn tuổi chấp nhận vì cô đưa chất giọng Bắc vô mà thiếu đi cái hồn, cái ngân nga hơn dài dại theo kiểu Nam.
          Còn em nói nhạc trẻ là em nói cái nhạc xuất hiện ở Sài Gòn sau 1975 do nhóm Những người bạn đã đột phá. Nhiều nhạc sỹ đã lấy cái tứ, cái yêu thích của tụi trẻ trong thời “BoBo cơm độn” để làm lên những ca khúc theo kiểu Em ở nông trường em ra biên giới”- Trịnh Công Sơn, “Thành phố trẻ”- Trần Tiến, “Một đời người- Một rừng cây”- Trần Long Ẩn, “Bài ca người lính”- Diệp Thanh Tuyền…. nghĩa là trong cuộc sống trẻ trung có cả lao động vinh quang, có cả hy sinh vì Tổ Quốc chức chả nhõn yêu đương và chia tay mà thôi. Cái này nó ít sến hơn và được các cụ lãnh đạo chấp nhận. Dần dần nhạc sỹ mới thoát khỏi cái “Lao động vinh quang” để tập trung cho mỗi chuyện yêu đương để sản sinh ra những “Hoa tím ngoài sân”- Thanh Tùng, “Hãy yêu như chưa yêu lần nào”- Lê Hựu Hà, “Tiếng sóng biển”- Dương Thụ.
          Trong các comment của các có nói ít ca sỹ ngoài Bắc hát tụ điểm trong Nam, theo em lý do là “Đang là cán bộ Nhà nước- ai lại đi hát dạo kiếm tiền” nên ít có ca sỹ thành danh ngoài Bắc chịu hát các phong trà, tụ điểm trong Nam. Nhưng bây giờ thì tưng bừng rồi, không sỹ diện nữa.
          Còn ca sỹ ngoài Bắc kém danh thì trước đây vẫn hát đầy tại Sài Gòn như kiểu Tuấn Cảnh (Bố ca sỹ Nhí Xuân Mai- đã xuất cảnh” hay là Phi Hùng, Thanh Ngọc.
          vài dòng kính cụ

        • TungDao says:

          Diễn viên sến mà lão Đô-vật nhắc đến: Maria Schell

        • chinook says:

          Không rõ hiện nay tại Vietnam, từ Sến được hiểu thế nào.

          Trước 75, từ Sến được dùng như một tính từ(Adj.), có nghĩa là hạ cấp, không đẳng cấp, chớ không phải là một phong cách trình diễn.

          Cách giải thích của Hoàng Phủ Ngọc Tường không mấy thuyết phục . Thuở đó Maria Schell không phải là một diễn viên được nhiều người Viet biết đến. Hơn nữa những vai Maria Schell thủ cũng không có tánh chất “Sến” theo nghĩa tiếng Việt.

          Từ Sến xuất hiện và trở thành phổ biến khoảng giữa thập niên 60. Người làm cho từ Sến được dùng phổ biến là Thuơng Sinh, một bút hiệu của Duyên Anh.

          Ông cũng là người gọi nhạc Bolero một cách coi thuờng là “cắc cắc, bụp bụp” và gọi “Sến ” phái nam là Philippe Nhỏ.

          Khoảng giữa thập niên 50, khi Cụ Ngô ề chấp chánh, Miền Nam có một phong trào baif Tây và bài những tên Tây. Ro be (Robert) còn có một từ khác nữa là Tà lọoc là từ chỉ những kẻ hầu hạ người khác phái nam, phái nữ được kêu là Mari Phông Tên (Marie Fontaine).

          Thời đó, dân số Saigon, Chợ lớn tăng nhanh, nhiều nhà không có nước nên tại nhiều khu phố có vòi nước công cộng(fontaine). Đây là nơi người dân đến lấy nước miễn phí về dùng. Đây cũng là nơi tụ tập, buôn dưa của những Osin thời đó.

          Sến theo tôi là một biến thể của Sen (Con Sen), một từ có nguồn gốc Miền Bắc

  31. PV-Nhân says:

    * Tôi rất yêu nhạc. Nhận ra rằng, giới nghệ sĩ nói chung, riêng về ca sĩ, họ rất giầu cảm xúc. Một ca khúc muốn hát hay, ca sĩ phải thể hiện đúng cảm xúc của bài hát, nhất là tình ca. Thêm vào đó, bản chất phóng túng đam mê…Do vậy họ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhất là nữ ca sĩ. Cô Ái Vân không thoát ngoại lệ.
    Tôi không biết gì về Ái Vân ( LV). Cách đây khỏang hơn hàng chục năm. Một người quen khai trương phòng trà mời tôi tới dự. Khoe rằng có cả Ái Vân…
    Tôi phải lái xe 500 km tới dự. Nhận xét: Ái Vân xinh đẹp, dễ mến. Khi cô hát bản Triệu bông hồng. Theo tôi không hay lắm, nhưng hay nhất là cô nói giọng ” thuần chủng Hà Nội trước 1954″.
    Tôi nói với người cùng bàn,yêu cầu cô hát dân ca Quan Họ. Cô Hát ” Người ở đừng về”. Hát rất hay. Theo suy nghĩ của tôi, Cải lương phải dành cho người Nam thì dân ca bắc phải dành cho người Bắc…
    *

  32. Tom says:

    Ấn tượng của em với chị AV là “Tình đất đỏ miền Đông”, chấm hết. Chắc thời đó đúng lúc chị ở lại Đức nên sau đấy tiếng chị cũng bặt luôn trên sóng VN.
    Bữa mới ra mắt tự truyện của chị em có đọc chùa trên net (báo điện tử gì gì giới thiệu mấy chương) thấy cũng hay. Ra hiệu sách định mua rồi lại thôi vì sách hơi … to và nặng. Giá như bằng loại giấy gì nhè nhẹ như một số sách khác thì hay. Sách to+dày+nặng bỏ đi tàu bay mất đứt vài kg hành lý 🙂 Trong khi VNA giờ cân cả xách tay, thành ra đành … nhịn chị AV.

  33. Dove says:

    Gu thưởng thức nghệ thuật của Dove rất khác các bác các cụ ở đây và chắc chắn ko được tinh tế như cụ Trân Vân.

    Cụ thể, Dove cũng mê đi xem Lê Dung hát chỉ là vì trong dàn nữ múa phụ họa có một chị có cặp chân rất đẹp mê hồn luôn. Biết thế là vì có lần thấy chị xắn quần tham gia lao động, chợt nghĩ rằng một thứ đẹp đẽ như thế mà cất trong quần dù bó hay loe đều rất phí.

    Tin rằng, người nghệ sĩ duy nhất thông cảm với Dove là Rowan Atkinson (Mr. Bean) vì ông ấy cũng có lối tư duy ngồ ngộ.

    Ko dám viết tiếp vì sợ TamHmong lại có cớ chê giáo dục dưới mái trường XHCN thua giáo dục Sài Gòn.

  34. Văn Mùi says:

    Tôi thấy việc mình được sinh ra và lớn lên ở Hà nội là điều hết sức bình thường. Như bác HM được sinh ra và lớn lên ở Ninh bình, vậy thôi. Chỉ biết cắm đầu vào hùng hục ăn, hùng hục nghịch ngợm, tham gia đủ trò lếu láo như bất cứ đứa trẻ con Việt nam nào. Rồi đi mẫu giáo, vỡ lòng, lớp một…cũng trốn học đi “bát phố”, cũng “trèo me, trèo sấu”, “oánh nhau” lộn tùng bậy với trẻ con hàng phố, trốn vé ở rạp Kim Đồng…

    Rồi đến một ngày, lớn thêm một chút, mắc tội “ham đọc sách báo”, sách thiếu nhi đã đành, sách người lớn cũng đọc…rồi mới biết, Hà nội nhà mình oai quá. Hà nội đi vào trong văn thơ của những người Hà nội đã đành, lại còn của những người ở đâu đâu cũng ước ao “một lần đến Thủ đô”…Oai thật, làm người Hà nội “chính hiệu Con nai vàng” cũng được thơm lây.

    Bây giờ mới biết, ngày xưa, AV cũng ở cách nhà mình có hơn quãng phố. Lại cũng số nhà 38 mới chết chứ. Nhưng nhà mình 38A ở trên này, gần Bờ Hồ hơn. Tất nhiên là “oai” hơn rồi. Còn nhớ ngày ấy, nhà Bưu điện Hà nội còn ở cạnh vườn hoa Chí linh. Nhà này do Pháp xây, cùng mô tip như mấy toà nhà xung quanh. Đặc biệt, cạnh chân tường nhà Bưu điện còn có cột cây số, trên đó ghi “HA NOI 0 Km”. À há, “cứ trong ý tứ mà suy” thì nhà mình gần “cái rốn” của Hà nội hơn nhà AV đến cả mấy trăm thước, chứ ít à? Lại nghĩ vẩn vơ, không biết ngày trước, trên đường đi “bát phố” xuống chợ Hôm-Đức viên, qua 38 phố Huế, có “tiu” cho con bé này một tát tai không, để đến mức nó khóc ré lên, anh nó chạy ra đuổi đánh, chạy “re kèn”, đến nỗi lúc quay về, phải đi “né” sang hè phố bên kia đường, mắt vẫn còn lấm lét nhìn quanh, chân bước rảo sẵn sàng chạy lần nữa…

    Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi “chú gà giò” bắt đầu tập dướn chân, gân cổ lên, cất những tiếng ke..ke..e..đầu đời. Đôi mắt bắt đầu láo liêng, không thích chơi cùng hoặc bắt nạt lũ con gái nữa…

    Thế rồi…Đùng một cái, AV đóng vai chị Nhung trong bộ phim cùng tên. Mình thấy cũng…bình thường. Thú thật, mình chưa xem phim ấy. Rồi ảnh AV đủ cỡ, đủ kiểu được bầy bán ở các quầy bán sách báo. Ảnh đen trắng tô mầu thôi, ngày ấy lấy đâu ra ảnh mầu như bây giờ. Bán chạy nhất là cỡ 4×6 hay 9×12, một kiểu để bỏ vào ví (nhưng không có tiền bên trong), một kiểu để cho vào khung đặt trên bàn, treo đầu giường. Khách hỏi mua là…các “chú bộ đội”, công nhân công trường, thanh niên ngoại tỉnh “vãng lai”…

    Có lúc mình đã lẩm bẩm, quái lạ, sao họ “hâm mộ” AV thế, cái lũ đàn ông trẻ tuổi ấy. Cứ như “các mẹ” hâm mộ Dianov ấy. Người đẹp như AV, Hà nội thiếu gì. Ngay lớp mình, phố mình cũng có người được “mệnh danh” là L.”tây”, M.”tây”…có khi còn xinh hơn, chưa biết chừng. Chẳng qua “nó” đi đóng phim thì “nổi tiếng” thôi, chứ chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”…như những “nàng” mà mình quen hoặc biết.

    Chuyện qua đi, chẳng nhớ nữa. Cho đến hôm nay, được bác HM giới thiệu, mới à lên một tiếng, một mẩu ký ức về Hà nội bỗng ùa về…

    “Tôi xa Hà nội, năm lên mười tám, khi vừa biết yêu…Bao nhiêu mộng đẹp xây lên thành khói, tan trong mây chiều…”
    “Tôi xa Hà nội, khi em mười sáu, trăng tròn đắm say…Đôi tay ngọc ngà nâng niu tình ái, em dâng cho đời…”
    “Hà nội ơi, mộng với tay cao ngang trời…”

    Rất trân trọng Ái Vân, một người con gái Hà nội tài sắc mà truân chuyên. Một thời Hà nội, “một thời đạn bom, một hoà bình”…

    Và vẫn còn đau đáu khi nhớ và nghĩ về Hà nội hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn bác Hiệu Minh.

  35. krok says:

    Bài này cụ Cua viết hóm hỉnh đáng yêu ghê. Sấu ủng hộ nhiệt liệt vì đang đọc truyện của AV. Số là đọc AV viết rất thật, sống động làm mình như quay lại thời trẻ con, cũng đi sơ tán về nông thôn với đủ trò bắt cá móc cua trong hang, nhưng thay vì tóm được một a cua thì rờ phải con rắn phóng vụt ra vãi cả linh hồn. Đọc mãi vẫn chưa xong vì chuyện hay mình có thói quen đọc chậm, cụ Cua làm mình mất đi một ít bất ngờ khi đọc phần sau.
    Có một cảm nghĩ là chắc AV có một người giúp rất có nghề, vì đọc rất hấp dẫn. Nếu ai lần đầu viết cũng được thế này thì các nhà văn bể nồi cơm mất.

    Nếu AV sinh sớm 20 ngày thì số phận sẽ thế nào nhỉ?
    Cả đại gia đình sẽ vào Sài Gòn, cha sẽ làm chủ hãng phim nổi tiếng, cả nhà chắc sẽ vẫn theo đuổi nghệ thuật, Ái Loan sẽ là ngôi sao sáng nhất của sân khấu Sài thành.
    Rồi 1975, bị đánh tư sản, một nửa gia đình theo “nguỵ” sẽ đi cải tạo, sang Mỹ diện HO?

  36. TranVan says:

    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tâm sự :


    Sau tháng 4/1975, tôi đi học tập “cải tạo” 10 năm. Khi trở về nhà, tôi mang theo nhiều chứng bệnh trầm trọng, tinh thần và thể xác bị suy sụp. Suốt 30 năm qua, tôi không tham gia bất cứ hoạt động nào ở trong nước cũng như ngoài nước. Vào năm 2003, nhà nước Việt Nam có cho phép lưu hành 18 bài hát của tôi, gồm: Hải Ngoại Thương Ca, Nhớ Một Chiều Xuân, Về Mái Nhà Xưa, Khi Đã Yêu, Đom Đóm, Thầm Kín, Vô Thường, Niềm Đau Dĩ Vãng, Tình Cố Hương, Cay Đắng Tình Đời, Tình Đầu Xót Xa, Khúc Xuân Ca, Kỷ Niệm Vẫn Xanh, Truông Mây, Bài Ca Hạnh Phúc, Bông Hồng Cài Áo, Trái Tim Việt Nam, Núi và Gió.

    Rất tiếc một số bài hát tâm đắc không được nhà nước cho phép. Tôi hy vọng rồi đây theo thời gian mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong lãnh vực văn hoá, văn nghệ, tôi nghiệm rằng những gì có giá trị nghệ thuật, dù bị vùi dập vì sự ganh tỵ hay hiểu lầm, sẽ có ngày được mang trả lại vị trí đích thực của nó. Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm quãng thời gian dài 30 năm.

    Thật lấy làm tiếc.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Tran Van: Nhạc sĩ N.v. Đông là đại tá trong quân đội miền nam. Chiều mưa biên giới là bản nhạc đầu tiên và nổi tiếng. Người hát bản nhạc này hay nhất là Trần Văn Trạch. Nhạc sĩ hài em ruột nhạc sư Trần Văn Khê. Đặc biệt ông Trạch hát hoàn toàn giọng nam. Hẳn bác còn nhớ bản nhạc ” Xổ số quốc gia” do chính ông sáng tác và hát: Xổ số quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà giàu sang mấy hồi…
      * NV-Đông là người phát hiện cô Hà Thanh. Ông phải ra tận Huế gặp thân phụ cô, xin cho cô vào Sài Gòn thu âm những sáng tác của ông. Nể lòng ông đại tá, gia đình cho phép Hà Thanh vào Sài Gòn. Cô nổi tiếng từ đó. Bác để ý những cái ” luyến láy ” của cô, rất tuyệt vời. Những bản nhạc về Huế không ai hát hay hơn cô vì cô là người Huế gốc. Cô đã qua đời!!
      * Tôi kể thêm chuyện liên quan đến Hà Thanh ( HT): Khi HT nổi tiếng, ông nhà văn Mai Thảo (cũng rất nổi tiếng ở miền nam) bỗng yêu cô. Mai Thảo dân Hà Nội, nổi tiếng với những tác phẩm như: Đêm giã từ Hà Nội, Chuyến tầu trên sông Hồng…
      Thế là cụ Thảo khăn gói ra Huế, tìm đến nhà HT gặp cha mẹ cô. MT nói:
      – Thưa ông bà, tôi là MT, nhà văn nổi tiếng. Nay tôi đến đây vì yêu cô HT, con gái ông bà. Tôi muốn cưới HT làm vợ!!!
      Dĩ nhiên, gia đình HT từ chối ngay…Từ đó, MT ở vậy cho đến cuối đời…
      _ Một đời MT, bao chuyện tình ái. Trước tiên với danh ca Thái Thanh. Cô TT yêu MT nên gây cuộc chia ly trong gia đình cô. Cô ly dị chồng là Lê Quỳnh, diễn viên điện ảnh, trung tá không quân…
      – Sau này, diễn viên điện ảnh danh tiếng Kiều Chinh cũng có “cảm tình” với ông. Bà vẫn còn sống, còn khỏe mạnh…
      _ Sau này, ông Trạch sang Pháp. Trong những giây phút cuối đời, ông thú nhận chỉ yêu một người-là ca sĩ Thái Thanh…
      Chuyện tình nghệ sĩ. Nói mấy cho vừa…

      • Mười Tạ says:

        Nhà văn để lời cầu hôn trong khăn gói mang theo nên ko hiệu quả bằng phi công. Ông Kỳ lái mb lượn mấy vòng trên nóc nhà cô Mai, rồi ngỏ lờ. Xong luôn. 🙂

        • TM says:

          Ông Kỳ dò biết cô Mai sắp đi phục vụ một chuyến bay Air Vietnam nên lái máy bay quân sự “kè” sát chiếc Air Vietnam. Phi công Air Vietnam hoảng sợ bảo cô làm sao chứ thế này thì đâm vào nhau chết chùm cả lũ.

          Xong!

        • Thanh Thiên says:

          Một chính quyền có những quan chức tướng tá thế nên thua là phải.

  37. TranVan says:

    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tâm sự :


    Sau tháng 4/1975, tôi đi học tập “cải tạo” 10 năm. Khi trở về nhà, tôi mang theo nhiều chứng bệnh trầm trọng, tinh thần và thể xác bị suy sụp. Suốt 30 năm qua, tôi không tham gia bất cứ hoạt động nào ở trong nước cũng như ngoài nước. Vào năm 2003, nhà nước Việt Nam có cho phép lưu hành 18 bài hát của tôi, gồm: Hải Ngoại Thương Ca, Nhớ Một Chiều Xuân, Về Mái Nhà Xưa, Khi Đã Yêu, Đom Đóm, Thầm Kín, Vô Thường, Niềm Đau Dĩ Vãng, Tình Cố Hương, Cay Đắng Tình Đời, Tình Đầu Xót Xa, Khúc Xuân Ca, Kỷ Niệm Vẫn Xanh, Truông Mây, Bài Ca Hạnh Phúc, Bông Hồng Cài Áo, Trái Tim Việt Nam, Núi và Gió.

    Rất tiếc một số bài hát tâm đắc không được nhà nước cho phép. Tôi hy vọng rồi đây theo thời gian mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Đặc biệt trong lãnh vực văn hoá, văn nghệ, tôi nghiệm rằng những gì có giá trị nghệ thuật, dù bị vùi dập vì sự ganh tỵ hay hiểu lầm, sẽ có ngày được mang trả lại vị trí đích thực của nó. Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm quãng thời gian dài 30 năm.

    Thật lấy làm tiếc.


    • chinook says:

      Hải ngoại thuơng ca , sang tác của Nguyễn văn Đông qua giọng hát Hà Thanh

    • Mười Tạ says:

      Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Sao còn đứng ngóng nơi Giang đầu. Kìa rừng chiều âm u rét mướt. Chờ người về … hay:
      Con biết bây giờ mẹ chờ em trông … Nó thật hơn là:
      Đường ra trận mùa này đẹp lắm …

      • TranVan says:

        “Thật” nên “thua” ! 🙂

      • huu quan says:

        Chiến thắng của Bắc Việt có công rất lớn của các nhạc sỹ miền Nam. Ai lại khi đang ngoài chiến trường toàn là nghe những “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở rộ bên nương”…, “Sao Không hát cho những người còn mải mê, Lá rừng che kín đường về phồn hoa, Sao không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa, Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua””…. rồi thì “Nếu mai anh chết em có buồn không”… “Anh trở về trên đôi nạng gỗ”…. Toàn là những lời bi luỵ nghe lính chỉ muốn buông súng mà chuồn.
        Còn bên kia thì “đi trường sơn lộng gió, trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa, đi ta đi tung tung cách đại bàng hát khúc nhạc hùng giải phóng miền Nam, giải phòng Miền Nam”…. “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù”… “Chào em, em gái trường Sơn, ơi em gái tiền phương. Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Chào em, em gái trường Sơn, ơi em gái tiền phương. Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn”…
        Bên thì than thở, nhớ nhung. Bên thì hừng hực khí thế thì chiến thắng là phải.

  38. tào văn lao says:

    Khoảng năm 1983 mềnh ra Hà Nội, hay đến Thư viện Khoa học Kỹ thuật, đường Lý Thường Kiệt. Khi giải lao, mần vài ly trà nóng thì thường được nghe ké nhạc của nhà ai bên cạnh, mở khá lớn. Ái Vân hát bài “Hà Nội mua thu” của Vũ Thanh lúc ấy nghe thấy hay quá. Bây giờ nghe lại, không tìm được cảm xúc như thời đó,

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha-noi-mua-thu-ai-van.9e2dlMlIpWoV.html

    Sau này cũng có nghe một số bài chị hát ở hải ngoại nhưng không mấy ấn tượng. Điểm qua tự truyện của chị mới thấy “hồng nhan đa truân”, nhưng về sau có được “happy ending” là con tạo cũng đền bù cho chị rồi.

  39. Mười Tạ says:

    Thời choai choai, ấn tượng của mt là AV đẹp, trên sân khấu Thuý Nga, và Ái Xuân thì ko đẹp bằng chị. Sau này đc biết tôn vẻ đẹp trên sân khấu là nghề của tt Thuý Nga.

    Nhưng, cái đẹp một cách “đàn bà” nhất, có lẽ là Ngọc Lan. Bài hát, ca từ và biểu cảm như quyện vào một, rất biểu cảm. MƯA TRÊN BIỂN VẮNG.

    Lại nhớ tên một cuốn sách, mt cho rằng đặt tên là “ctkcgm đàn bà” thì hay hơn “ctkcgm phụ nữ” dù hơ chối tai. “Đàn bà” là một khái niệm đầy đủ hơn.

  40. TranVan says:

    Một ca sỹ nữa : Hồng Ngọc (nhóm Du Ca của Trần Tiến).

    http://www.tcs-home.org/ban-be/sinh-hoat/2015-ky-niem-14-nam/ngay-tro-ve-cua-hong-ngoc-du-ca

    Cuộc đời của cả ba đều nhiều gian nan.

    TB : giọng hát của Hồng Ngọc (Du ca) hợp với chọn lựa của tôi hơn.

    • TranVan says:

      Mưa trên phố Huế, 2010 :

    • TranVan says:

      [B][i]Tâm tình 30/4(2015) với ca sĩ Ái Vân :[/i][/B]

      http://www.voatiengviet.com/a/tam-tinh-ba-muoi-thang-tu-voi-ca-si-ai-van/2741768.html

      “…
      Chị có ý kiến gì với lãnh đạo Việt Nam và người Việt hải ngoại?

      Vân chỉ muốn có ý kiến với lãnh đạo Việt Nam thôi, chứ không có đề nghị gì cho người Việt hải ngoại. Trước tiên Việt Nam phải thay đổi ghê gớm lắm thì hữu xạ tự nhiên hương. Việt kiều nói chung ai cũng nghĩ về quê hương, dù ở Mỹ hay ở Đức, nhưng khi ra đường có ai hỏi mình từ đâu tới, mình rất ngập ngừng nói hai chữ Việt Nam vì có quá nhiều cái tiêu cực, từ giáo dục, xã hội, y tế mà những ai quan tâm đến Việt Nam đều thấy như thế. Vì vậy lãnh đạo Việt Nam hãy làm cho con dân Việt được hãnh diện về đất nước mình trước đã.

      • TranVan says:

        Họa Mi :
        “Anh Quốc với Họa Mi ngày xưa là bạn đời thì bây giờ là hai người bạn nghề. Họa Mi trân trọng anh và nghĩ rằng anh Quốc cũng quý Họa Mi. Họa Mi ước mong điều đó sẽ giữ mãi và không thay đổi”, Họa Mi chia sẻ.”

      • TM says:

        Đây là lời kể của chính nhân vật.

        • VT says:

          Ngày xưa , giữ xe ở tụ điểm ca nhạc Phan Dình Phùng , mình từng vô cùng cảm đồng về tinh cảm của cặp đôi anh Quốc – Họa Mi này .
          Trong khi Thanh Lan kiêu sa với chiếc xe hơi màu trắng có tài xế riêng , Ngọc Bích với chiếc Vespa ngầu và chàng phi công trẻ thì duy nhất Họa Mi được anh chồng đưa đón trên chiếc Honda Đam cũ kỹ . Mỗi lần chở chị tới sân khấu anh lại lặng lẽ đứng trong bóng tối ,hút thuốc chờ đợi Chị ra ,anh nhẹ nhàng vuốt tóc , lau yên , đợi chị ngồi yên vị rồi từ từ sang số , chị ôm eo anh tin cậy , tình tứ . Hồi đó bồ thì có nhưng vợ thì chưa ,ươc ao nhìn hạnh phúc cặp đôi này ,nhìn họ ,mình nghĩ không gì chia cắt họ được .
          Rồi chị sang Pháp biểu diễn , chị trốn ở lại , hồi đó báo chí Việt rùm beng lên nhưng lên án không nặng nề bằng Thanh Lan khi ở lại Mỹ.Trả lời một tờ báo chị phân trần sở dĩ ở lại vì muôn tìm cách chữa bệnh mắt cho anh . Cũng thật cảm động cho hành động của chị hy sinh cho chồng .Và sau đó nghe tin chị li hôn anh và đi lấy chồng ,anh vẫn ở lại VN chữa mắt ( không biết sau này anh có đi không chứ năm 1993 anh còn mua lại căn nhà ở chợ Bàn cờ của bạn Tiger để ở )
          Đời đúng không như là mơ .

  41. VT says:

    Kỷ niệm của mình với chị Ái vân là vào năm 1972,tối hôm trước ngày mình thi tốt nghiệp phổ thông thì tại sân kho HTX có chiếu phim Chị Nhung do Ái Vân thủ vai .Không nhớ nhiều nội dung phim , chỉ nhớ là chuyện về một cô biệt động Sài gòn xinh đẹp , rất ” model ” và cực kỳ thông minh , dũng cảm (!)…lập rất nhiều chiến công và rất mưu trí thoát khỏi vòng vây dày đặc cảnh sát mật vụ của địch một an toàn …Ấn tượng cùa chàng trai mười bảy 100% nhà quê là sao lại có người vừa xinh đẹp , vừa dũng cảm , giỏi giang đến vậy ..Chắc do hôm sau thi nên cũng chẳng mơ thấy chị để rơi vào hoàn cảnh như bạn bác Thanh Tâm .
    Sau nàykhi Ái Vân nổi tiếng trong ca hát thì mình tốt nghiệp Đại học , vào Sài gòn làm việc .Thú thực là mình chắc được nghe vài lần chị hát trên đài phát thanh nên bây giờ cũng chẳng biết chị ấy hát ra sao ???.Sài gòn những năm đầu thập kỷ 80 các ca sĩ cũ còn ở lại rất nhiều : Nam có Duy Khánh , Nhật Trường , Thái Châu .. nữ thì Thanh Lan ,Họa Mi , Lệ Thu …Mình may mắn làm việc ở một CLB lớn của thành phố nên gần như hàng tháng đều được xem các chương trình ca nhạc có các ngôi sao này riết rồi cũng quen luôn .Còn các ca sĩ ngoài Bắc hồi đó khá nổi tiếng như : Lệ Quyên người giành giải nhất ca nhạc nhẹ ở Dresden – CHDC Đức ) ,Ái vân , ..do không được xem trực tiếp cũng như ít nghe trên sóng phát thanh nên cũng không ấn tượng lắm . Hồi đó các ca sĩ ngoài bắc dù nổi tiếng nhưng cũng không được mới hát ở các tụ điểm ca nhạc lớn của Sg vì cách hát nặng về kỹ thuật và ít cảm xúc của họ không lôi kéo được khán giả miền Nam
    Không có ân tượng gì nhiều về chị Ái Vân nên nếu trúng giải bác Cua treo thì chắc cũng xin kiếu vì không thấy “có động cơ ” gì để đọc sách của chị , nhận về lãng phí một cuốn sách . Chưa kể một entry nhàn nhạt thế này mà treo giải còm có được 100 like thì cũng khó như giành Huy chương Vàng Olympic vậy !!!.

    • Mười Tạ says:

      Ko sao, có thể tặng lại nhà thơ, vì nhà thơ cũng muốn tặng cho hai ba cô chi đó. 🙂

    • TranVan says:

      >Hồi đó các ca sĩ ngoài bắc dù nổi tiếng nhưng cũng không được mới hát ở các tụ điểm ca nhạc lớn của Sg

      Một số những ca sĩ đó sang trình diễn Paris thì rất được hâm mộ.
      Tôi còn nhớ (mãi) : Lê Dung, Trần Tiến, Hồng Ngọc (Du Ca). Lê Dung hát rất chuẩn vì Chị đã được đào tạo tốt. Hồng Ngọc, đẹp vừa hát vừa đệm với đàn thùng. Trần Tiến, số 1, với nhiều nhạc cụ rất lạ.

      Nhưng vẫn chưa đạt đến mức :

        • TranVan says:

          Chiều Phủ Tây Hồ – Phu’ Quang

          Chiều như chậm rơi, chậm rơi
          Sóng bồng bềnh, bồng bềnh
          Sương giăng đỉnh núi mờ xa Phủ Tây Hồ
          Bâng khuâng huyền thoại
          Xa xanh hạc trắng bay về
          Chiều như cơn mơ vỗ về hồn ta bơ vơ.

          Chắp tay lạy thánh nhân trời đất
          Em khói hương thanh thản một phần đời
          Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật
          Ta khói hương để khỏi chơi vơi.

          Những nỗi buồn gieo neo đời vắng
          Bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay
          Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng
          Gió Tây Hồ thổi mãi mái rêu phong.

          Chiều như chậm rơi, chậm rơi
          Sóng bồng bềnh, bồng bềnh
          Hoá vàng đi em, hoá vàng đi em
          Hoá vàng đi em, hoá vàng đi em
          Hoá vàng đi em, hoá vàng đi em.

      • chinook says:

        Thế hệ tôi, Anh Ngọc là một trong những giọng nam rts được hâm mộ. Nhiều người cho là Tuấn Ngọc chịu ảnh huởng rất nhiều cách trình bày của Anh Ngọc.

        • Aubergine says:

          Lâu nay mình hơi “underestimate” cụ Chinook, vì thấy cụ còm rất đúng đắn, hóa ra cụ romantique ra phết. 🙂 🙂 🙂

          Ngày xưa tôi nhớ ba tôi thỉnh thoảng đưa “người đẹp” của ông (mợ tôi) đi nghe Anh Ngoc hát. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ thích F Hardy và S. Vartan . . . Đây là lần đầu tiên nghe Anh Ngọc hat. Ca sĩ nầy lúc còn trẻ chắc beau trai lắm, làm tan nát bao trái tim.

          Ca sĩ Bich Lien hát cùng với Anh Ngoc hình như là BS Bích Liên. Tôi nhớ gặp bà trong một fund raising party.

        • TranVan says:

          Françoise Hardy :

        • Aubergine says:

          Thank you, anh Tranvan.
          My favorite of F Hardy is “Tous les garcons et les filles”. Hoi do sao thay bai nay hay the khong biet. 🙂 🙂

        • chinook says:

          Tôi thuộc thế hệ bản lề.

          Khi còn nhỏ, ảnh huởng Pháp mạnh, tôi được nghe Tino Rossi, Dalida, trẻ trung lắm thì cũng chỉ là Bob Azzam(ya Mustafa nổi tiếng ).

          Sau đó , đầu thập niên 60 nghe Francoise Hardy , bài Tous les garçon được biết đến nhiều hơn vì vô trước bài La maison òu j’ai grandi, Slvie Vartan được biết đến qua La plus belle pour aller danser , ngoài ra France Galle cũng được ưa thích , tiêu biểu với bài Sacré Charlemagne.

          Các ca sĩ Việt khoảng thập niên 50 tôi thuờng nghe qua đài Pháp Á. Tôi thích Anh Ngọc và Ngọc Long. Anh Ngọc có giọng rất ấm và truyền cảm.

          Thuở đó, may mắn là Miền Nam có những nghệ sĩ thực thụ. Tôi có cơ may tiếp xúc với những nghệ sĩ chân chánh đó, trước và sau 75 , nên càng cảm phục , quí mến họ ,và yêu nghệ thuật của họ.

        • chinook says:

          Đính chánh

          Xin đọc là :Tôi có dịp tiếp xúc với MỘT SỐ nghệ sĩ ……

          Chân thành xin lỗi

      • chinook says:

        Huơng xưa của Cung Tiến qua giọng ca Duy Trác

        • TranVan says:

          Anh Ngọc, Duy Trác (LS), Sĩ Phú, …, …Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Lê Uyên & Phương, Lệ Thu, …. :

          Một trong những bài nhạc vàng hay, rất hay. Hy vọng không bị cấm vì tác giả không chọn ở lại Vn.

          Bài Hương Xưa này đã được tác giả đề tặng Duy Trác.

  42. TM says:

    Xem hình ban nhạc Thạc Anh thấy anh tóc bồng ở hàng 2 giống anh Cua nhỉ.

  43. Thanh Tam says:

    Đang mải tư duy Bà Ho Ching có túi sách $ 11 đến Đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng nhà mình ” là một cán bộ vô cùng Liêm khiết ” thì Tổng Cua lại chuyển qua đề tài ” Ái Vân ” ” Mặt rắm ” . Thật khó quá , nhưng nhìn thấy Món thưởng 100 like của TC …lại nhanh chóng tư duy sang vấn đề ” Rắm rít ” vậy !
    Ngày Xưa nói đến Cụ Vũ Khiêu , Vị Quốc Sư được các vị Lãnh tụ của ta thường đến tận nhà thăm hỏi , chúc mừng …và Tặng thưởng những phần thưởng Cao quý của Nhà nước thì ngưỡng mộ Cụ lắm !
    Nhưng mấy lần thấy Cụ tặng các loại câu đối cho Hoa hậu đến Cựu và Tân Thủ tướng thì cảm thấy….ngượng thay nếu là con cháu Cụ . Cuộc đời Sống lâu cũng tốt nhưng phải có chất lượng , khổ một nỗi là khi già lú lẫn rồi mà vẫn tưởng mình minh mẫn , cao siêu thì chán thật !
    Câu đối Cụ Khiêu mới Tặng cho Tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau :
    Tể tướng giáng trần, TRÁNG CHÍ HÙNG TÂM Xuân BẤT TẬN;
    宰相降塵 壯志雄心春不盡
    Anh hùng nhập thế, AN DÂN HỘ QUỐC Phúc vô biên”.
    英雄入世 安民护國福無邊
    Chữ Nho và Chữ Tầu tôi chẳng hiểu gì cả , nhưng chữ ” Giáng Trần ” thì tưởng tượng hồi còn trẻ đọc chuyện thuần thoại , cổ tích vậy . Có người giỏi chữ Cũng bình luận chữ này : Từ “giáng trần” đây là viết tầm ẩu ra tầm bậy. “Giáng” là rụng, rớt xuống, từ bậc cao té xuống bậc thấp. Người ta chỉ dùng “giáng trần” để nói người thuộc cõi khác chuyển kiếp đầu thai đến thế gian này, như “tiên nga giáng thế”, “thần thánh hạ phàm”, còn tể tướng dẫu quyền cao chức trọng đến mấy cũng là thuộc trong lục đạo luân hồi, có ở đâu cao xa mà “giáng”?
    Lúc trẻ hay mơ mộng và thần tượng , mình có thằng bạn học cùng Cấp 3, cùng trọ học một nhà , nằm cùng giường đệm rơm …, thường mơ mộng và thần tượng các Diễn viên như Ái Vân …, Trà Giang , Như Quỳnh , Lê Khanh …, có một hôm , Nửa đêm Anh bạn chồm dậy lao ra giếng tắm …, sáng sớm Anh bạn tự thú : Đêm qua tao mơ một giấc mơ đẹp , được Ôm hôn AV , vì hôm qua xem Phim thấy nàng đẹp như ” Tiên giáng trần ” ,mày biết không …, chim tự nhiên cứng …và ” Xuất ” mẹ nó ra ! Tiếc quá …
    Sau này Anh bạn tôi học ĐH y Hà Nội và trở thành Bác sĩ giỏi , Gặp nhau lúc đã luống tuổi , nhưng thỉnh thoảng rượu vào lời ra Cũng được các bạn bộc bạch : Mày ạ, ngày xưa mơ mộng là thế , thần tượng các người đẹp Xi Nê là thế , nhưng khi gặp các Người đẹp tại phòng khám thì buồn và chán lắm mày ạ . Có Nàng nổi tiếng một thời như hồi chúng mình mơ được hon các Nàng ấy , đến lúc được gặp Nàng tại phòng khám của mình khi Nàng bị nghi Ung thư vú , Nàng vén cho mình xem và ” Sờ , nghe , nắn , gõ ” ! Khi mình khám xong , Nàng giận rỗi vì cho rằng mình chỉ ” bóp vú ” Nàng rất qua loa ! Nàng lại thông qua người thân của mình nhờ Khám – ” Bóp Vú ” lại ! Mày thấy Đời có buồn không ? Ừ rất buồn , Đời người là ” Bể khổ ” mà ! Hôm nay đang là Hoa Hậu , ngày mai là Hoa gì ai mà biết được ! Đời người cũng ngắn ngủi mà người ta ví nhanh như ” Bóng Câu qua cửa sổ ” ! Con Người nên Trọng Nhân hơn là Trọng Ngân mày ạ !

    • Mười Tạ says:

      Ui, còm hay mà giờ mình mới đọc. 🙂

    • trungle118 says:

      cái bác Vũ Khiêu này là ai mà nổi tiếng vậy các Bác. Hồi giờ văn thơ 2, 3 năm cũng đọc được 1 quyển mà chưa bao giờ nghe tên tác giả này.
      Ai tóm tắt giùm em cái tiểu sử cụ này với!

      • TM says:

        Link sau đây cho biết một thông tin về cụ Vũ Khiêu. Tác giả có cách đánh giá rất tiêu cực về cụ, nhưng những bước quan trọng trong quan lộ của cụ được cung cấp ở đây. Xin giới thiệu với sự dè dặt.

        https://xuandienhannom.blogspot.com/2016/08/ang-van-sinh-cau-oi-tang-gs-vu-khieu.html

        • trungle118 says:

          cảm ơn bác TM, giờ mới biết ông này. đã trăm tuổi đầu bạc răng rụng rồi mà còn hám danh tham lợi nỗi gì nữa chứ. hèn gì mấy thằng trẻ sống chết vẫn cố bám vào mấy cái chân ghế mặc cho đất nước điêu linh.

  44. CD@3n says:

    – nói vể “kich câm”, xin kể 1 đoạn, thật “tăm phần tăm”, hổi nhỏ, M xem ở “nhà đấu xảo” ( tức câu lạc bộ văn hóa việt -xô bây giờ), …phông màn kéo ra, “kịch câm” mang tên “khát vọng”, 1 anh chàng, và 1 cái thùng chứa đẩy nước, nhưng a ‘khát” không thể nào với tới…a uốn éo, nhẩy qua nhầy lại, cái thùng từ từ hạ xuống, anh xáp vô, với tay, cái thùng “từ từ” lên cao…lại vòng quanh, “thất vọng”, rồi thùng nước từ từ hạ xuống, lại vòng quanh, lloe tia hy vọng, rồi lại kéo lên cao., mắt nhìn theo, tay quờ cào chới với , lại thất vọng..! Thùng nước cứ “nhử” anh ‘khát”…gần tiếng đồng hồ, cái điệp khúc “nhử mồi” với chàng “khát” khốn khổ diễn ra như một điêp khúc triên miên, mà không hề nhàm chán, ngôn ngữ “body” của chàng ‘khát”, cộng thêm tiếng nhạc đệm rất có hồn.đã “hút hồn người xem”….chàng ‘khát’ mệt lả, nằm thiếp đi, ngoi ngóp…rồi thùng nước từ từ hạ xuống, rê sát chàng ‘khát”, tia hy vọng lóe lên, mãnh liệt, chàng “khát” vùng lên, mạnh mẽ..thùng nước rât nhanh dời xa, lên cao, cháng “khát” lao theo, chới với…và thùng nước đổ ào xuống thân chàng, cùng lúc, chàng cũng đổ ụp xuống sàn diễn, tiếng nhạc đanh, gắt, giật lên, như báo hiệu sự kết thúc không có hậu cho kẻ “khát vọng”..! màn kéo nnanh, tiếng vỗ tay nổi lên rào rào, như sấm..!
    – Ái Vân trong những ngày “lạ nước, lạ cái” từ Đức sang Pháp, nếu muốn biết mọi việc chỉ từ “như thật’ trở lên, xin hãy hỏi Elvis Phương, 1 nam danh ca “thành danh” đã vể VN, hiện đang sống tại Thảo điền, Q.2 của SG (?), còn quyền có trả lời hay không , là của Elvis Phương ! và đừng quên, còn 1 nữ ca sỹ khác, chị Họa Mi, với bài hát ‘con ở miền nam ra thăm lăng bác”, và người chồng “khiếm thị”…nếu nói số phận, thì Ái Vân còn “may” hơn Họa Mi…chuyện dài lắm, bà Thúy Nga “Paris by Night” biết nhiểu hơn cả, nhưng bây giờ, bà là của “Thanh Bạch” mất rùi ,sau 1 “wedding” “102” trong giới Showbiz…!
    – với phái “đẹp”, nếu có ‘tập 3 hoặc lớn hơn 3’nên là dân IT (?), thế với dân IT, xin chủ blog cho câu trả lời hoặc ‘lời tựa’ cho chuyện “tình IT”, mà chuyện “l’amour- chuyện tình”, vì HM là dân học 3Lan, người 3Lan có câu : “Tình yêu bắt đầu từ cái MÔN, kết thúc ở cái…Đ + I + T “sắc” !)! ( xin lỗi tất cả, đặc biệt fan nư, nhất là NgaIvoire, phỏng ah?!) :mrgreen:
    xin dừng cmt, nhiểu chện quá..!

    • CD@3n says:

      sorry, lỗi thằng ‘gõ key” vì ảnh hưởng ‘hệ thống’ : MỒM , chứ không phải MÔN !

    • vn says:

      Xin bác cd chỉ giùm vào đâu đọc 3 câu chuyện bác nói trong đoạn 2. Cháu thật lòng, vì khg theo dõi nghệ sĩ, giờ nghe bác nói, cũng muốn biết . Cám ơn bác.

      • CD@3n says:

        – cảm ơn VN, xin đọc kỹ lại cmt, những chuyện mà bạn muốn biết, là quyền của 3 nhân vật đã “ghi tên’, còn riêng Họa Mi, bác Trần Văn, hoạc bác nào đang còn sống tại France, có thể kể thêm, một số chện, không thê post lên đầy, vì …’nhậy cảm” và “đời tư” không được phép.., VN “cảm phiền” thông củm dùm nghe…Tks again !

  45. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Ban nhạc Thạch Anh có một người toàn tóc là tóc.
    🙂

    Vì sao có người ưng PR nhiều cho dân IT nhỉ??

    Có một Thi sĩ ở Hang Cua đã từng đặt hàng mua cuốn sách này tặng Voi. Mà dạo này thi sĩ ấy hình như bị gió cuốn đi mất tiêu rồi.

    • Mười Tạ says:

      Nhà thơ, về cơ bản cần có “nàng thơ” khơi cảm hứng. Thế nhưng từng “nàng thơ” đều hững hờ với nhà thơ như sếu đầu đỏ bỏ rừng u minh. Thế thôi. 🙂

      (Nói thật lòng thì thơ làm nhiều, hay chẳng bao nhiêu)

      • TKO says:

        Sao mà biết được là “nàng thơ” hờ hững ta?
        🙂

        Bác Mười Tạ chớ có dìm hàng nhà thơ độc nhất vô nhị của Hang Cua nha!
        🙂

  46. Hiệu Minh says:

    Ai mà comment entry này được 100 five stars (5*) trở lên, tôi sẽ mua tặng một cuốn. 😛

  47. Dove says:

    Theo Dove thì Ái Vân hồi trẻ hơi gầy, ngắm đi ngắm lại vài lần rồi quả quyết ko hợp gu. Thích chị Vũ Dậu hơn, chị hơn Ái Vân 9 tuổi, học trên Dove 3 lớp.

    Mời các vị nghe Vũ Dậu.

  48. vangta says:

    Chuyện các ca sỹ sang các nước ĐÂ biểu diễn thì có nhiều chuyện đồn vui .Hồi ấy ở Tiệp cũng hay có các đoàn sang biểu diễn .Dĩ nhiên xe SK ,babetnhè là các diễn thích rồi .Nhge nói một lần đi mất cả SK .chả rõ có thật ko ?Sau này tôi có dịp gặp một bác phụ trách đoàn …Đã xác định lời đồn ấy là thật luôn .
    Xem trên sân khấu dưới son phấn cộng đèn màu thì các diễn viên hớp hồn các khán giả trẻ thật ,nhưng ngoài đời thì nếu ko biết trước đấy là diễn viên thì gần như chả ai thèm nhìn mặt làm gì …Vì mất hứng .
    Hồi nhỏ chị Ái Vân đên quê tôi hát một biểu diễn gì đó tôi quên mất rồi .Các cu cậu đến xem chủ yếu ngắm chị Ái Vân là chính ,phải nói thẳng rằng tôi bị mê mẩn thật sự …Hi hi nhưng sau được xem chị hát ở Đức cũng thấy bình thường …Cuộc đòi có lẽ thượng đế đôi khi ko được công bằng cho lắm .Chị AV xinh đẹp là vậy nhưng em chị thì quả là ko ai nghĩ là em em của chị AV …
    Hồi còn nhỏ cũng nghe mê mệt chị Thanh Hoa ,nhưng ngoài đời thì ôi thôi quả ko muốn nhì mặt .Chị Minh Vượng xem phim chị đóng vai cô người yêu anh Ca lái xe đâm chết người ,tôi còn nhớ câu anh Ca hỏi “nếu anh đi tù rồi em có đợi anh ko ?”Dĩ nhiên câu trả lời là có .Các bạn trẻ ạ tin lời gái thì chỉ có mà ko còn thóc giống .Sau này xem thấy chị MV trên VTV 4 ôi thôi đã thành bà cụ …

  49. vn says:

    Tem IT

    • TC Bình says:

      Tem IT rồi thì tui tem người đẹp Ái Vân 🙂

      • PV-Nhân says:

        * Bác Krok: Tôi xem you tube- Nghe anh Lộc Vàng hát, rất cảm kích. Anh yêu nhạc, thèm được hát nhạc Đoàn chuẩn. Chỉ có thế mà tù tội…Cuối cùng anh toại nguyện. Anh thể hiện ca khúc say mê. Cái hay là ở chỗ ấy…Sau năm 1954, Đ-Chuẩn ngưng sáng tác vì ông chỉ viết tình ca…Khoảng năm 1965, con trai ông là Đoàn Chính (bộ đội) về đầu hàng. Sau này Chính vẫn được hát trong vài vũ trường Sài Gòn. Thực sự Chính hát chưa điêu luyện nhưng người ta mến tài Đ-Chuẩn nên dành ưu tiên cho Chính. Thời ấy, Đ-Chính cho chúng tôi biết giới văn nghệ sĩ cũng như nhân dân miền bắc sống khổ, thiếu thốn đủ thứ…Sau này, Đ- Chính định cư tại Canada…

%d bloggers like this: