Cái ví 11$ và tiệc sinh nhật $25K của bố sếp

Bà Ho Ching và cái ví 11$ tại Nhà Trắng. Ảnh: BBCVN

Bà Ho Ching và cái ví 11$ tại Nhà Trắng. Ảnh: BBCVN

Tin giang hồ cho hay, PVC chi nửa tỷ (25 ngàn đô la) mừng sinh nhật bố sếp Trịnh Xuân Thanh’ khi ông Trịnh Xuân Thanh còn làm Chủ tịch HĐQT PVC.

Trong khi đó bà Ho Ching, phu nhân của thủ tướng Singapore sang thăm Hoa Kỳ đã cầm chiếc ví giá 11$.

Chiếc ví được thiết kế bởi một học sinh người Singapore học trường Pathlight, ngôi trường dành cho người tự kỷ đầu tiên ở đất nước này.

Người Việt hay ghen tỵ với Sing, cũng tóc đen, da vàng, đất nước chẳng có tài nguyên, sao mà họ đứng hàng Top thế giới.

Có nhiều nguyên nhân, mà có lẽ từ chuyện như cái ví 11$ và bữa tiệc sinh nhật 25 ngàn đô đã làm nên sự khác biệt về sự phát triển giữa các quốc gia.

PVC chi nửa tỷ cho sinh nhật bố của sếp Trịnh Xuân Thanh

Chiếc ví 11$ của bà Ho Ching

Advertisements

88 Responses to Cái ví 11$ và tiệc sinh nhật $25K của bố sếp

  1. Cao Minh Khanh says:

    Bộ phim Tom & Jerry được các đỉnh cao áp dụng tài tình. “Hổm rày truyền thông không có gì cũng buồn”, thôi ta lôi ra vài con chuột xử cho vui và cho thiên hạ chúi mủi vào đó bình loạn thoải mái, cái bài chống tham những thế mà hay tuyệt cú mèo. Lúc nào dư luận tập trung vào vấn đề mà quá nhạy cảm như FMS (ăn tới miệng rồi mà cái thằng FMS phản thùng đâm sau lưng chiến sĩ, thế mới tức chớ!?) thì kiếm một vài con chuột bạch nào đó sau khi được xử dụng trong phòng thí nghiệm “đúng qui trình” xong, nếu chúng táo tợn quá thì ném chúng ra để dư luận có cái mà gặm nhắm thoải mái.
    Cái bài này hay lắm đó, mấy con chuột khác liệu hồn mà đừng léng phén. Nói về chuột thì có nhiều loại lắm các bác à, nhất là đám chuột bạch, được tuyển rất kỹ và luôn “đúng qui trình” cho nên “Tha thứ hay đập chuột là việc của Đảng, còn tiển chuột về về chúa là việc cũng của Đảng luôn”. Dân ta cho cái nào hay thì biết cái ấy thôi. Đám giãy chết đến đây mà học cách chúng tôi điều khiển thông tin dư luận.

  2. CD@3n says:

    – mời xem tham khảo :
    ————————
    “Đó là câu hỏi của cử tri Vũ Cao Quân: “Vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh tại sao các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị không biết chuyện lỗ 3.200 tỷ đồng và Hội đồng Thi đua Khen thưởng lại tuyên dương anh hùng đối với đơn vị làm ăn thua lỗ như vậy. Theo tôi, vụ việc bổ nhiệm cán bộ trách nhiệm Bộ Công thương, tỉnh Hậu Giang nhưng cũng có trách nhiệm của cả Trung ương”.
    Câu hỏi của ông Quân cũng chính là câu hỏi của dư luận những ngày qua.
    Thật ra, không quá khó để giải đáp những thắc mắc này mà nó khó bởi đây là việc, nếu không dũng cảm, sẽ khó nói thẳng ra. Vì sao? Vì nó “tế nhị”, nó “nhạy cảm”, nó “động chạm”…. vân vân và vân vân.”
    “Bà Ngân đã trả lời thẳng thắn, không né tránh và chỉ rõ cả nơi phải chịu trách nhiệm việc này. Bà Ngân nói: “Ông Thanh ứng cử đại biểu không phải do trung ương giới thiệu mà do Hậu Giang giới thiệu, mà còn giới thiệu không đúng cơ cấu vì theo cơ cấu lãnh đạo tỉnh sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội mà còn giới thiệu thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh.”
    “Việc ông Thanh được đưa về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có vai trò của Ban Tổ chức Trung ương vì nếu Ban Tổ chức Trung ương không ký thì không ai cho đi được. Bây giờ các cơ quan đang kiểm tra làm rõ, ngay cả Ban Tổ chức Trung ương cũng đang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm”.
    “Đó là điều gì đã khiến ông Trịnh Xuân Thanh lại có thể “lọt lưới” một cách “ngoạn mục” như vậy? Tại sao một cơ quan thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng lại hai lần được tặng thưởng Huân chương Lao động và đặc biệt còn được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cao quý,..”? ( tác giả : Bùi hoàng Tám, nguồn : http://nguyentandung.org/mot-cau-hoi-kho-cua-cu-tri-vu-cao-quan.html).
    ————————
    “lọt lưới” và “ngoạn mục”, vì sao ư? thưa : vì “Đúng Qui Trình” ! 🙂 :mrgreen: XD

  3. VA says:

    TINH THẦN THỂ DỤC POKEMON GO

    – Ông ơi, chơi Pokemon go (PG) với cháu.
    – Ừ lại đây với ông nào.

    Ông Tổng dắt thằng cháu cưng đi chơi bắt Pokemon. Trò này vui đáo để, cứ cầm cái a lô thông minh của bọn TB đi lòng vòng hết công viên lại bờ hồ, thấy chú pokemon vàng vàng nhảy ra ấn phát tóm sống. Cứ như trò CA bắt việt gian, sướng, lại được hít thở ko khí trong lành, tiêu mỡ máu.
    Chơi vài lần với cháu, ông đâm nghiện, kệ mọi việc đã có đám đệ tử lo, ông Tổng tranh thủ chơi PG cho đã đời, tiêu mỡ máu. Ông lang thang khắp nơi để bắt Pokemon, chán công viên bờ hồ, ông vào các công sở, công ty, nhà hàng, mát xa … Ô nhiều Pokemon quá. Chỉ khổ đám vệ sĩ chạy theo ông tướt mồ hôi.
    Cái a lô thông minh của ông rất lạ, rõ là hình Pokemon hiện lên, thế mà nhiều chỗ khi ông ấn phát thì nó lại hiện hình con chuột. Ô la là, ông Tổng ngạc nhiên và sung sướng, răng mà bọn Tư Bản nó tài rứa. Đúng, nó phải giãy chết, phải cận kề sự phá sản thế nào mới làm được cái A lô thông minh như vậy.
    Từ nay ông có cái tóm chúng mày rồi nhé, bớ tham nhũng, đừng có mà chối cãi, tang chứng rành rành đây này. Xoẹt phát, thằng Chí Dũng này, xoẹt, thằng Vinashin này … xoẹt thằng Xuân Thanh này, xoẹt, thằng Công Danh này… xoẹt, xoẹt và xoẹt …

    Nụ cười hớn hở trên môi ông Tổng chợt tắt ngúm. Ôi Mác-Lê ơi, sao chỗ nào cũng chuột thế này, phải gọi là trò “Chuột go” chứ Pokemon Go cái khỉ gì. Nhiều chuột thế này thì vỡ mẹ cái a lô của ông.
    Vừa đến Hà Tĩnh, một chú Pokemon lại nhảy ra, ông Tổng vội đuổi theo đến Kỳ Anh thì mất dấu. Đang ngơ ngác giữa Formosa kỳ vĩ, cuồn cuộn khói đen, cá nằm xếp lớp trên bờ chào đón, ông giơ a lô lên chụp. Bỗng 1 khuôn mặt chuột hiện lên to đùng nhe răng nhọn hoắt choáng hết khung hình, a lô nổ cái bùng. Ông Tổng choáng ngất lịm.

    Về đến HN, ông đang nằm dưỡng sức, thằng cháu cưng chạy vào:
    – Ông ơi, chơi Pokemon go với cháu.
    Nó chĩa cái a lô vào ông, a có Pokemon trong người ông này. Nó ấn cái xoẹt, rồi hớn hở đưa máy cho ông xem. Ông Tổng ngẩng đầu lên nhìn, một con chuột đang nhăn nhở cười, ông Tổng lại ngất lịm. Trái tim ông quá mềm yếu, ko thích hợp làm chính trị.

    Nghe nói vụ này do thằng cháu cưng vọc máy, nên Pokemon Go biến thành “Chuột Go” bắt tín hệu tham nhũng rất nhạy. Sau đó nó lén đi đăng ký bản quyền “Chuột Go”, với hy vọng CG sẽ là trò chơi mới nổi đình đám, đem lại tiền tỷ chẳng kém Pokemon go.

    • TKO says:

      Ôi bức hình minh hoạ! Chẳng trách thiên hạ quên hết mọi sự để đi tìm … Pokemon.
      🙂

      • CD@3n says:

        TKO…’ngưởi ta chỉ thiết tha hăm hở đi tìm cái…mà người ta hông có thôi nha”…đúng hôn ..?! :mrgreen:

        • TKO says:

          Ah! Thế mà vẫn có người đã có vợ đẹp vẫn còn …, có người tiền nhiều như quân Nguyên vẫn còn …, có người chức cao vời vợi vẫn còn ….!

          –> Người ta chỉ hăm hở đi tìm cái mới lạ hơn thôi, đúng hông ạ?!
          🙂

        • VA says:

          Có thể là người ta tìm thứ quen ở nơi lạ. Tạo điều lạ ở chỗ quen chưa chắc đã là hay 😀

          Hoa vẫn còn đây hương đi đâu
          Thảng trong khóe mắt đã nhuốm sầu
          Ta đi tìm quen nơi xa lạ
          Một chút hương tình trong mắt nâu -VA

  4. HỒ THƠM1 says:

    TRUYỆN CỔ
    THẠCH SÙNG Tập cuối

    Khi nghe họ Vương đòi …thanh kiểm tra toàn bộ cái Mẻ kho như hẹn ước, Thạch Sùng tái mặt vì biết rằng tuy mình có vàng đầy kho bạc, đô la tràn ngân khố, biệt thự năm bảy tòa, hộ chiếu năm ba nước… nhưng nhất định không bao giờ có cái Mẻ kho chết tiệt ấy. Thế là họ Thạch đành thua toàn tập, phải giao toàn bộ tài sản cho họ Vương.

    Thấy toàn bộ tài sản của mình do công sức bấy lâu lao động đến thúi cả móng tay mới có được, bỗng dưng kìn kìn chảy về tay nhà họ Vương, Thạch Sùng lăn đùng ra ngất xỉu…ba mươi giây! Khi tỉnh lại chỉ thấy cái Mẻ kho đen thui úp lên đầu lâu như chiếc mũ bảo hiểm của…Thời Xa Vắng 🙂
    Thạch Sùng buồn bã đứng lên, biết mình sẽ làm lại từ đầu nhưng biết…nuôi con gì, trồng cây gì như cụ Nông Đức Mạnh từng hỏi bây giờ!? Đói rệu rã hai tuần, Sùng tìm được kế sinh nhai mới. Hằng ngày, Thạch Sùng đạp xe đi rao khắp chốn cùng quê : “Bánh mì Sài Gòn / Đặc ruột thơm bơ / Một ngàn một ổ!”
    Bỗng một sáng tinh sương, có bọn đầu gấu chặn xe lại hỏi: Mày bán bánh mì thương hiệu Sài Gòn đã xin phép cụ Hải Lê Thanh chưa? Thế là đồng chí Thạch Sùng ăn một trận đòn nên thân. Khi tỉnh dậy, thì bánh đi đường bánh, mì đi đường mì, hi hi…!!!

    Ngày hôm sau, Thạch Sùng đã tìm được việc làm mới. Trên vai quảy gánh chiếu lát, anh Sùng cất giọng hò véo von: Hòòòòo ……. ooơơơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Ai chiếu… kh…ô ng??? Tiếng “không” chợt tắt nửa chừng… vì anh Thạch Sùng nhà mềnh đã bị “ăn” một gậy vào trốt! 😯 cùng một giọng răn đe như muốn bảo vệ thương hiệu chiếu Cà Mau: Chú mày bán chiếu Cà Mau, đã về xin phép Người tử tế Ba X chưa hả!?

    Thế là anh Sùng bán chiếu Cà Mau đã trở thành anh bán chiếu…cà nhắc nên thành …cà chậm!

    Sợ quá nên vài hôm sau Thạch Sùng mới dám tìm việc mới. Lần này anh quảy hai chiếc thùng thiếc mồm rao khắp xóm cùng quê cát trắng: Ôi Phan Thiết, Phan Thiết!!!…Nước mắm Phan Thiết ăn cùng cơm, thơm lừng da diết…Ai mua nước mắm Phan Thiết!!!??? Tiếng “thiết” vừa dứt thì chiếc mũ bảo hiểm trên đầu anh Sùng đã văng xuống đất, cùng tiếng quát nghiêm khắc: Ai cho mày bán nước mắm Phan Thiết ở miền này!!? Đã xin phép anh…chưa?? Thế là hôm sau Thạch Sùng phải tìm việc mới!

    Nồi Bún Bò Huế của Thạch Sùng nổi tiếng khắp vùng, chỉ mấy tháng chàng Thạch đã có của ăn, của để, của …mát xa. Bỗng một hôm có người đến đòi “làm việc” rồi nói nhỏ nhẹ: Mày bán Bún bò Huế “có ăn” như rứa nhưng đã xin phép bác phó tỉnh Phan Ngọc Thọ với thím Nguyễn Hoàng Thụy Vy bên du lịt chưa rứa hỉ!!??
    Thạch Sùng nổi da gà như khi xưa đấu của với lão họ Vương. Thạch Sùng còn đang lúng búng như ngậm cà rem thì đồng chí ấy tiếp lời: “Nếu không đảm bảo các tiêu chí đó thì mi có thể sử dụng “Bún Huế”, “Bò Huế” hay “Huế bò” gì đó… chứ không phải là “Bún bò Huế”! Nhá nhá nhá….”.
    Lại sợ quá nên anh Thạch Sùng tội nghiệp liền đổi tên là …”Huế bò” như lời dặn dò của đồng chí Phạm Ngọc Thọ cho nó lành và tiếp tục hành nghề bán bún!
    Bỗng một hôm, trời tối sầm rồi nổi cơn giông, mưa xối xả, bỗng một con bò to như con trâu đứng trước cửa nhà anh Sùng hỏi lớn: Nhà ngươi bán bún bò nhưng đã hỏi ý kiến và xin phép loài bò chưa hả!!??? Ngươi chỉ xin phép bác phó tỉnh Phan Ngọc Thọ với thím Nguyễn Hoàng Thụy Vy bên du lịt mà chưa thông qua ý kiến loài bò thì đừng trách ta độc ác đó nha!

    Nói xong, con bò bí mật húc Thạch Sùng một phát lòi ruột. Thạch Sùng ngã xuống chết ngay và luôn, biến thành con Thạch Sùng…Từ đó đêm đêm Thạch Sùng cứ chắc lưỡi …”chậc chậc chậc…!!!” không phải tiếc của thua nhà họ Vương như lâu nay thiên hạ đồn oan, mà uất ức vì đã sống và chết bởi loài Bò!!! Hu hu…!!!!
    😛

  5. VA says:

    Bù nhìn đuổi chim
    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang đòi lắp đặt hệ thống phát hiện chim chóc và vật thể lạ các kiểu lên đến 1.162 tỉ đồng cho 2 sân bay quốc tế ở HN và SG.
    Mấy lão nông dân khóc thét, chỉ là bù nhìn đuổi chim sao nhiều xèng thế, sài sang thế, thế xưa nay đuổi chim bằng … chim có sao đâu. Nghe nói nhiều nước người ta nuôi chim cắt, đại bàng để đuổi chim rất hiệu quả mà rẻ.

    CHIM SĂN CHO ĐUỔI CHIM SÂN BAY
    Nền công nghiệp VN triều đại 3X, Hoàng T Hải cũng có đầy bù nhìn nghìn tỷ, không ra tiền, chỉ để nuôi chim quan tham và nướng tiền thuế của dân.
    Nào là Bô Xít Tây Nguyên, Gang thép Thái Nguyên mở rộng, đường sắt trên cao HN đội vốn, Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ của PVTEX …
    Những công trình bù nhìn nghìn tỷ nướng ngân sách, ko có kẻ nào bị trừng phạt khiến dân tình nghi ngại, lo âu.
    Có công trình “bù nhìn” nghĩa là có những kẻ bù nhìn vô trách nhiệm ở vị trí lãnh đạo.
    Bù nhìn để đuổi chim hay chỉ để nuôi chim của nó, ô hô ai tai.

  6. CD@3n says:

    – chép lại chuyện “thường ngày ở huyện” :
    “Trong một cuộc “chầu”, gần hết giờ, “chánh văn buồng” ( CVB) của quan yêu cầu tất cả giữ trật tư, k bàn việc riêng, k xem ipad, nhắn tin với smartphone, xem báo giây, tập trung tinh thần, bút sổ sằn sàng, nghe “túm lại” nội dung “kết nuận” của quan…Mọi người choàng tình, rút trong ca-táp ra sổ công tác, bút thiên long, bút bi nhật bủn, thái lan..không khí trang nghiêm, chỉ còn nghe tiếng “sang sảng” và tiếng “lạo xạo” của chì bi lăn trên giấy…trước khi tuyên bố kết thúc, CVB nói rõ ràng : văn phòng nhắc các đ/c, ngày .x/y/z này là “sinh nhật” lần thứ ..AB …của lãnh đạo, đề nghị các đ/c nếu có tới đây “happy birthday” thì nên phân bố lẻ tẻ từ 8g tới 16g, k tập trung đông người, ảnh hưởng không khí làm việc nghiêm túc của đơn vị. Đặc biệt lưu ý, xếp k tiếp khách tại nhà riêng…..văn phòng xin nhắc lại chỉ đạo của ‘sếp” : Tình” củ” là chính, không quà cáp tốn kém “trên mức tình củ”, Ai vi phạm, sẽ bị phê bính, nhắc nhở, cắt thưởng danh hiêu thi đua, ngưng xét lên lương, để bạt, cơ cấu… xin nhắc lại, “sếp” ta tuổi con ‘dê”…cuộc họp kết thúc, VP có bố “chí” ăn nhẹ buồi trưa ở nhà hàng hải sản “biển đông”, mời các đ/c tới dự., xe con cho hết vào trong sân, không đỗ dọc đường ảnh hưởng TTATGT…”…Đúng ngày x/y/z, theo lịch, các đơn vị trực thuộc theo nhau tới VP chúc mừng “tình cảm” xếp, chỉ gọn nhẹ là bó hoa hồng hay lay-ơn “co nhân”, riêng cty xây lắp và cơ khí, có một túi “hơi to”, nữ thư ký hỏi, đơn vị trà lời : bánh kẹo “đặc sản” biếu xếp và gia đình….!
    Đêm vê, vợ chổng xếp, sau khi kiểm tra kỹ các cửa đã khóa cẩn thận, ,kiểm tra “nhân” Hoa..vẻ mặt của vợ xếp cứ “rạng ngời’ dần dần…cuối cùng, mở túi bánh kẹo “đặc sản”, bên trong có một con “dê con bằng vàng”, bà xã xếp hỏi : anh nói với “chúng nó” là tuổi ‘dê” phải không? , chưa kịp trả lời, “một nửa-cửa sau” của xếp đã rít lên : sao mà anh “ngò -u” thế, phải nói là anh tuổi “Trâu”, anh là con trâu chứ..?!, sao lại “thật thà” thế..?, con “dê” này mà hóa thành Trâu, thì có phải …”vào cầu rực lửa” không? , mà sáng mai, nói lái xe chở “iem” ra hàng vàng sớm, thử xem con “dê” này là 5 số 9 hay chỉ là đồ “vàng mã”, nhớ chưa..?!
    sáng sau, y lời “sếp của xếp”, sau khi tới cơ quan, lái xe vòng ra, đưa thằng vợ xếp tới hàng vàng. Bước váo VP, xếp gọi chánh văn buồng vào phòng, rỉ tai : chỉ tại chú mày, khai tuổi tớ là con “dê”, mà tớ vị “bà ấy” làm tình làm tôi..chánh văn buồng chưa hiêu mô tê, ất giáp gì, thì điên thoại xếp vang vang điểu nhạc “happy birthday to..”, xếp móc điên thoại, bên kia, giọng một nửa lanh lảnh vang vang : anh oi, thôi cũng được, “con dê” của em đúng là loại dê xin “5 số chín”, và tiếng hôn gió ngọt như mật ong trong tiêng bye iêu thương …!
    ———————-
    P.S. xin thê, không “đạo văn” của bất kỳ ai, kể cả axit-nezim mọi thể loại ở xứ vệ ! :mrgreen:

  7. Mười Tạ says:

    Thư giản Cn, huy chương vàng đến từ đây:

    • VA says:

      Đề nghị MT ko post hình nhạy cảm xúc phạm đến cụ Chinook 😛

  8. VT says:

    Tin mừng cho Việt nam : lần đầu tiên Việt nam giành được Huy chương Vàng sau 13 lần dự Olympic Chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và ngành TT Việt nam
    http://thethaohcm.vn/hoang-xuan-vinh-danh-hcv-10m-sung-hoi-nam-olympic-khoanh-khac-lich-su-cua-the-thao-viet-nam/

    • Mười Tạ says:

      Tin vui 🙂

      Mề đây vàng ở Olempic là đáng tự hào.

      • Hai Cù Nèo says:

        mèn đét ơi, Hai tui tưởng VN thống trị môn bắn súng từ lâu chứ đâu phải đợi tới giờ mới có cái mề đay vàng đầu tiên. Hổng phải dân ta nổi tiếng đánh đấm sao

      • Hai Cù Nèo says:

        Tự hào thì đúng rùi nhưng “gây địa chấn ở Ô lem bích” thì Hai tui chào thua cái sự nổ đã đạt tới ..đỉnh cao 🙂

      • mai says:

        Phí đạn. Mỗi viên đạn xuyên táo 7 thàng giặc Mỹ, sao đem bắn bậy zậy?

  9. CD@3n says:

    -Bài thơ “con cóc ‘ gửi nhở 2 bạn HT 1 và TC Bình “chỉnh sửa” :
    —————–
    xuân Thanh, xe biển xanh / biển xanh thay biển trắng / Xuan Xanh nhanh gập hạn/ số Thanh trắng như vôi / Thanh xuân nhanh tàn lụi / Xuân thanh thành cỏ xanh..!
    ——————–
    “nhuận’ chỉnh sửa : bia cỏ + lạc luộc, or thịt dê + sung muối + rươu nút chuối ? :mrgreen:

  10. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Trịnh Thanh lại biếu cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị một công ty con của TCT Xây lắp Dầu khí cho cô con gái họ TÔ ái nữ của Trưởng ban Tổ chức TW, mặc dù lúc đó cô này mới 24 tuổi học đại học Báo chí vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh về. Báo chí thời đó bám rất sát sự kiện này, từ lúc được bầu cho đến khi cô này CHÁN và bỏ cái chức này.

  11. A. Phong says:

    ” PVC chi nửa tỷ (25 ngàn đô là) mừng sinh nhật bố sếp Trịnh Xuân Thanh “.

    Vậy còn chi bao nhiêu cho sinh nhật của Mẹ sếp, vợ cả, vợ hai, vợ ba…và các nàng hầu của sếp. Rồi còn sếp, con rơi con rớt, rồi em nuôi sếp (như em ông thối móng tay)… Mà sinh nhật là một nam một lần. Các lễ lạc khác nữa thì sao?

    PVC có bao nhiêu sếp lớn nhỏ tất cả cần phải chi?

    Đất nước có bao nhiêu công ty như PVC?

    Đất Nước mình hạnh phúc quá phải không anh? Nội mừng sinh nhật không cung quá đã rồi.

  12. Văn Mùi says:

    Kính các bác HC,

    Nhìn bức ảnh, nhà cháu đoán, nó được chụp trong dịp Tổng thống Sing, ông Lý Hiển Long thăm Mỹ, sau hàng mấy chục năm giời “im ắng”. Lần trước, thân phụ ông, ngài Lý Quang Diệu thăm Mỹ khi TT Reegan còn đương nhiệm (quãng 1984 thì phải).

    Cái ví được cầm trong tay của bà Ho Ching như trong bài đã đăng, cũng như sau đó là bức ảnh nữ TT Hàn Quốc đi chợ, tay cầm cái ví cũng giản dị như thế…chỉ cho thấy một điều đơn giản, đó là Thói Quen Sinh Hoạt của những người có trình độ văn hoá cao mà thôi. Chả có ai “diễn” ở đây cả.

    Người Việt mình mang nặng tâm thức “nhược tiểu”, ưa chuộng hình thức bề ngoài, đánh giá người khác theo món đồ mà họ mang trên người, cầm trên tay…nếu không xì xầm bàn tán thì cũng bĩu môi chê bai…Hậu quả là…đua đòi chạy theo mốt “khoe giầu, khoe sang”. Không đủ sức “chạy đua vũ trang” thì quay ra dè bỉu. Chỉ riêng chuyện này thôi, nước mình sẽ khó hoà nhập vào thế giới văn minh rồi.

    Từ “Cái ví nhỏ” của bà Ho Ching ta nhìn sang “Cái ví To” là Sing rồi lại ước ao, biết bao giờ nước Việt nam mình được như Sing…rồi “cùn đời” cũng chẳng bằng họ được đâu.

    Muốn hoà nhập để phát triển, nhà cháu trộm nghĩ, trước tiên, ta nên nhìn rõ mình là ai, đang ở đâu trên thế gian này, khả năng mình đến đâu, mình có thể làm được cái gì thiết thực, ngoài trồng lúa…

    Những ai đang thực sự làm việc, họ không mấy để ý đến hình thức bề ngoài. Những ai đang có lương tâm thanh thản, sẽ không để ý đến hàng xóm đi xe gì, mặc gì.

    Vài lời nông cạn muốn được chia sẻ cùng các bác. Kính.

    • vangta says:

      Bác VM nói rất đúng ,đúng nhiều điều mà trong XH VN ta hay suy diễn …Và kể cả tình yêu nam nữ là điều rất tự nhiên của con người thì người VN cũng mang ra cân đo ,đong đếm xem có xứng với nhau hay ko ?
      Khó rất khó !Ta hãy ví thử như một kẻ ít học hành mà tự dưng muốn có ,hay đã có một mảnh bằng dậi học ,nhưng trình độ của anh ta lại chỉ mới ở Tiểu Học .Vậy mảnh bằng đó ko phù hợp với con người anh ta .Biởi vì trình độ anh ta ko kham nổi đến Đại Học …Nên mảnh bằng ấy là giá trị bằng rác .
      Cũng như một người nghèo khổ tự dưng ai đó cho một bộ quần áo đẹp ,nhẫn vàng ,dây chuyền vàng và giày đẹp …Nhưng nhìn anh ta kìa mới quê mùa kệch cõm làm sao .
      Cũng như một kẻ chuyên vào rừng đốn củi rồi tự dưng được đem về cung vua sống với ngai vàng uy nghi sang trọng .Nhưng xin xem anh ta kìa mới thấy thảm hại làm sao với mấy thứ ko bao giờ phù hợp với anh ta .Dân chúng xem như được xem một vở tuồng ,hay cải lương …
      Những chuyện đại loại như vây rất nhiều trong XH VN .Có cô chân ngắn ,người một mẩu cũng đua mặc áo dài ,xem hình hài ra sao thì miễn bàn .Có nhièu cô than hình quá khổ mà lại diện áo dài chụp hình …Rồi lên mạng và có nhiều tiéng sì sầm ,hay cười cả ra nước mắt .
      Có người trông quê hơn cả “một cục”nhưng son phấn và túi rất đắt tiền …Nhưng ko bao giờ che lấp được quê mùa ,dù muốn dấu trong son phấn giàu sang cũng ko được .
      Sự “sang”của con người hình như nó đến rất tự nhiên ,và phải được giáo dục ,dạy bảo từ rất sớm .Con cái ông chủ của tôi vào hè vẫn đi làm để lấy tiền đi du lịch .Thực ra họ ko thiếu tiền mà cha mẹ họ(ông bà chủ)của tôi muốn dạy con cái biết làm việc như mọi ngưòi ,cũng như biết cách sống làm việc một cach độc lập.
      Và đây sự sang trọng của con người là trong tự nhiên sẵn có .Bà phu nhân Nguyễn Cao Kỳ .

      • Aubergine says:

        Miền Nam có nhiều mệnh phụ đẹp, bà Nguyễn Cao Kỳ, bà Ngô Đình Nhu, bà Nguyễn Văn Thiệu . . . một người đẹp nhưng ít được biết đến, bà Trần Kim Tuyến (Chồng là bác sĩ Tuyến, giám đốc Mật Vụ dưới thời TT Diem). Các bà đa số đến từ gia đình khá giả, nói tiếng Anh tiếng Pháp như gió.

      • VA says:

        Người đẹp của NCK vốn là tiếp viên hàng không. Ý VT muốn nói là sự sang trọng vốn có của 1 tiếp viên HK ?
        Nhiều mệnh phụ đẹp, thế nên chế độ mới nhanh sụp.

    • TungDao says:

      Ở một góc độ khác có thể thấy xã hội VN mình đã bị tha hóa về đồng tiền. Tha hóa là một sự biến chất làm cho con người xấu đi.
      Sau chiến tranh, xã hội VN mất phương hướng trong việc định vị cho sự phát triển, xây dựng tương lai.
      Nó bắt nguồn từ tầng lớp lãnh đạo khi nền chính trị bị khủng hoảng đưa đến quyền lực bị tha hóa. Chính nó bắt đầu cho một xã hội bị tha hóa về quyền lực và đồng tiền.
      Đồng tiền sinh ra quyền lực và ngược lại. Ở tầng lớp dưới không phải lãnh đạo, họ lấy đồng tiền làm thước đo cho quyền lực. Đây là nguyên nhân xã hội VN bất ổn, mọi giá trị bị đảo ngược.
      Ở tầng lớp trên khi quyền lực bị tha hóa cộng với đồng tiền nó đã đẩy thể chế vào bước đường cùng là làm sao để tồn tại. Cho nên thể chế lấy quyền lực làm sức mạnh cho mình. Nó luôn đứng trên mọi lợi ích.
      Cái ví và sinh nhật là văn hóa ứng xử. Nhưng một khi đồng tiền là thước đo cho vị thế quyền lực thì không còn là văn hóa nữa. Vì vậy so sánh như entry của anh Cua là khập khiễng.

      • VA says:

        Đồng tiền tha hóa con người từ lúc nó ra đời kia, nghĩa là lâu lắm rồi. Vấn đề của VN là thiếu cơ chế kiểm soát rủi ro do sự tha hóa của đồng tiền mang lại.
        Cũng như sex ấy nó cũng tha hóa con người ghê gớm lắm cụ ạ 😀

  13. Thanh Tam says:

    Cử tri như tôi muốn Đời sống của Nhân dân Hà Nội hay các nơi khác bằng nửa Nhân dân Singapor hiện nay thôi , thì Phu nhân đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng có đeo túi Hàng hiệu GUCI hay HERMES trị giá $ 11,000-$25,000 , Đồng chí TBT đeo chiếc Cà vạt , mặc bộ Complet $N+X đến tiếp súc Cử tri suốt mấy chục năm nay lúc nào cũng được hoan nghênh nhiệt liệt !
    Có lẽ các Cử tri Hải Phòng cũng không biết Đồng chí Tổng bí thư hiện nay có bao nhiêu tiền & tài sản ra sao ? , Vì bao nhiêu năm đồng chí ở Cương vị Cao nhất nước mà cứ thấy Các quan chức thì ngày một giàu lên, giàu nhanh , giàu quá …mà đời sống nhân dân thì không được cải thiện , nhiều nơi nghèo đi, nợ công ngày một tăng , y tế giáo dục khủng hoảng , Ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng . Thất nghiệp gia tăng …, Nên hỏi Thủ tướng và Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời như sau :” Tổng Bí thư là cán bộ vô cùng liêm khiết ” !
    Không biết trong Tứ trụ và các Quan chức của Đảng và Chính phủ ta mấy người được ” Liêm khiết ” như đồng chí TBT ? Riêng Cử tri tôi thấy Đồng chí TBT trả lời Cử tri Hà Nội từ hồi đồng chí làm Bí thư Hà Nội đến Hôm nay nghe vẫn quen quen như nhau : …Đây là bài học sâu sắc , đắt giá …, chúng ta phải trả học phí cho bài học này …., chúng ta đi từng bước chắc chắn , đúng quy trình …, Chúng ta khôn khéo đấu tranh để giữ chủ quyền , biển đảo …được Thế giới đánh giá cao ! …Vẫn nụ cười tủm tỉm , bình thản , với mái tóc bạc và cặp kính của Nhà ” Hiền triết ” ! Các Cử tri lại một lần nữa vỗ tay để xem : Trịnh Xuân Thanh …đến Formosa ra sao !
    Nhiều Cụ cử tri cũng đã ” Sang cát ” lâu rồi từ hồi Đồng chí tiếp súc Cử tri đầu tiên ! Bà con yên tâm Chúng ta có bài học Đả hổ , Diệt ruồi của Đồng chí Tập Cận Bình rồi ! TBT Đảng ta sẽ vận dụng sáng tạo vào nước ta ! Còn hiện nay Bà con tạm thời cứ Sống chung với ” Hổ lớn , hổ bé “, và ruồi nhặng vậy !
    Các Phu nhân từ Chủ tịch, Bí thư các Xã , huyện trở lên ,bị Ảnh hưởng của Formasa , lũ lụt vừa qua nên noi gương bà Ho Ching hãy mua sắm các Vợt Cầu lông, Tenis …đến các xe hơi rẻ tiền thôi . Cuộc đời như các Cụ nói ” Giấu giầu chứ ai giấu khó ” , thưa các Đồng chí chưa bị lộ !

  14. Befaitu says:

    Dức cái đầu quá, muốn đóng gạch xây đất nước mà ko rõ làm thêm bằng cách nào, thôi thì vào hang tám cùng các quý tiên sinh vậy.
    Tại sao ta không kêu gọi một người làm việc bằng hai. Nếu thế hãy bắt đầu bằng quan đầu tỉnh nhể. Bí thư kiêm chủ tịch tỉnh và thay vì đứng đầu một tỉnh giờ đứng đầu hai tỉnh. Nước ta tự nhiên giảm đi ít nhất 50% số tỉnh và 3/4 số cán bộ đầu tỉnh. Ít thầy ít ma và ăn của dân chắc cũng ít. Số dôi dư lĩnh một cục về nhà làm vốn hay gửi tiết kiệm tuỳ.
    Anh nào ở lại lương thật cao cộng chế độ công tác, phương tiện làm việc, đi lại, phụ cấp.. công khai để dân thấy cao rồi nhé đừng có mà léng phéng không xong đâu.
    Thuế giảm 50% thuế suất cho tất cả các loại thuế tự khắc đời sống nhân dân nâng lên, giá thành sản xuất giảm xuống tăng sức cạnh tranh và có tiền đầu tư phát triển. Mà nhà nước thu lắm thuế để làm gì thế bấy lâu nay. Có cái gì cho phúc lợi và an sinh đâu. Cái gì giờ dân cũng phải trả tiền mà. Mà nhà nước bớt bớt làm dự án đi. Cái dự án nào cũng “hao hụt” lắm thế. Tiền nhà nước mới mần sinh nhật cho bố to thế chứ tiền túi chắc vừa phải hơn nhiều.
    Thật ra xã hội mà toàn những hàng tốt, hàng chất lượng cao được tiêu thụ mới là xã hội phát triển, xã hội ấy là đất sống của nghệ nhân, của nhân tài, của những đau đáu cần làm một cái gì cho đời.
    Xã hội ta, vừa qua nhiều người ma mãnh quá, thôi thì có điều luật thu nhận lại những tài sản bất minh bằng không vừa bị tù vừa bị tịch thu hết. Ai nộp trước và nộp 75% tổng tài sản sẽ có chính sách phù hợp. Nói thì dễ, giờ mà đánh “tư sản” không khéo dân họ bỏ chạy ra nước ngoài lần nữa kể cũng rối.
    Hết sức biện chứng, chặt chẽ để ổn định phát triển đất nước. Lai ăn theo, nói leo, bắt chước như khỉ rồi. Hi hi!

    • VT says:

      Sao bác không kiến nghị bỏ luôn một cái”ủy” (thành, tình) mà chỉ giữ một cái”ủy” ( ban) có phải hơn không? .Bỏ cái ủy đầu ngoài việc giảm hơn 50% nhân sự vô tích sự mà còn xóa cho cái ủy thứ 2 vòng kim cô cho dễ hoạt động. Đã mơ thì mơ cho đáng😂😁

    • Văn Mùi says:

      Bác nói “rất chi là dui”. Thế mới là ý kiến của “công dân có trách nhiệm” chứ. Quái lạ, kỳ bầu cử Quổc hội vừa rồi, bác ứng cử ở đơn vị bầu cử nào vậy? Nếu họp Quốc hội, bác ngồi chỗ nào để nhà cháu còn theo dõi, vỗ tay ủng hộ, nghen.
      “..giảm 50% …các loại thuế…tự khắc đời sống nhân dân nâng lên…” thì đúng rồi. Qua đó sức mua tăng, hàng hoá tiêu thụ tăng… Nhà cháu chỉ sợ tiền ấy lại đổ ra mua “hàng Tầu” thì quá là… “Lợi bất cập hại”. Nước mình đã tự sản xuất được cái gì cho ra hồn đâu. Chết là ở chỗ này đấy bác ạ. Đây chính là “tử huyệt” kinh tế của nước mình hiện nay. Mọi chính sách kinh tế vĩ mô đều “đi mây về gió” cả, không dựa vào tiền đi vay thì lấy gì để trổ tài “kinh bang tế thế” đây?…

      • CD@3n says:

        – hệ thống Đ : các ban gần như Bộ bên CP, mỗi ban có từ 3-7 phó ban, CP : 1 thủ, 5 phó, còn định “thêm” lên 6, mỗi Bộ có tới 4,5,6, thậm chí 7 phó bỗ,các tình TP cũng rứa, lực lương vũ trang hơn 300 ông ‘tướng”, các đoàn thể “ăn theo” hơn “tầm ăn rổi”, rồi tới các cục vụ, sở ban ngành…”nhan nhản” phó, 1 sở của “hoa thanh quế” từng có tới 11 phó, nay là 8 rất “đúng qui trình”…cấp phòng ở đây thừa tới hơn 50 “phá phòng”…Một bộ máy “ngồi chơi xơi nước” với bao nhiêu cấp lãnh đạo, lại đẻ thêm cấp “hàm” (để nhai?! )vụ trường, vụ phó…một bộ máy “ngân sách nào nuôi nổi”, một bộ máy “ăn hại đái nát” , thi tuyển tìm người nhà, không tìm người tài…vân vân và vân vân !
        1 cơ thê “ung thư giai đoạn cuối”,đang tiến đến “chết lâm sàng”..dân xứ Vệ đang chờ ngày tồng tiễn : ‘lục ván, nhị lạng đinh, hoa linh tinh” trực chỉ : văn điển ! ( sáu tâm, đóng đinh, hoa linh tinh). vì thê, Trịnh xuân Thanh chỉ là cái “đinh rỉ” như tiếng kêu của “chim lợn” trong đêm trước ngày “phán quyết” !

    • Hai Cù Nèo says:

      “Số dôi dư lĩnh một cục về nhà làm vốn hay gửi tiết kiệm tuỳ”
      Lấy đâu ra một cục cho chia mỗi trự? Chắc mấy chỗ bán máy in trúng mánh (mua về in tiền)

  15. CD@3n says:

    – cập nhật : dự án ‘đầy tai tiếng’ đường sắt trên cao Cát linh-Hà đông lại…lùi …giữa năm 2017:
    mời vào link 😦 http://cafef.vn/duong-sat-cat-linh-ha-dong-giua-nam-2017-moi-co-the-dua-vao-khai-thac-20160806091117552.chn).
    ———————-
    – ô. Trương quang Nghĩa, tân bộ trường GT, khằng định không lùi ( tháng 12/2016)? và bây giờ, ô.Phó bộ noi khéo : “tổng tiên độ không lùi”, nhưng thực sự thì …đích mới là giữa 2017 mới khai thác thương mại ?! Chúng ta sẽ chờ xem tiếp, vở “kinh kịch’ ĐSTC do “tổng thầu EPC tầu “diễn tiếp” ra sao, rất nhiểu chện không tiên nói ra, chỉ mong ‘các vua Hùng” phù hộ độ trì cho thấng năm tới, đoàn tầu chạy được là …mừng lắm rùi ! :mrgreen:
    P.S : ‘tấm gương tầy liếp” này soi chung cho những Ai còn mơ tường ODA “tầu khựa” và tấm lòng “trân thành” của bạn vàng “4+16” ! 🙂

  16. CD@3n says:

    – mời các bạn “lau kính”, sửa lại dáng ngồi, xốc lại tư thế, lắng đọc những dòng sau :
    —————————
    “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với cử tri nhận định về tầm quan trọng của công tác cán bộ: Cán bộ là gốc của mọi thành bại, là then chốt của mọi then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân.”Đường lối hay mà cán bộ không đạt còn có thể làm sai lệch đường lối”, Tổng bí thư nói.Trao đổi về việc kiện toàn nhân sự cấp cao sau ĐH Đảng 12, Tổng bí thư không ngại nhắc đến băn khoăn của dư luận về việc “làm vội, hình thức khi tháng 4 tuyên thệ tháng 7 lại tuyên thệ lại”.

    Nhân sự là nhân tố quyết định, phải ổn định cán bộ, nhân sự mới mà bộ máy vẫn cũ thì không đúng nguyên tắc.”Không phải ủy viên Bộ Chính trị làm sao tiếp tục làm Chủ tịch nước hay Thủ tướng. Còn ở các bộ ngành, địa phương, để đến hết nhiệm kỳ mới thôi thì những ai có tư duy nhiệm kỳ sẽ lại tranh thủ đưa con cháu, người nhà vào cơ quan, ký phê duyệt dự án này kia…”, Tổng bí thư nói.

    Với chủ đề tham nhũng thường xuyên được đề cập trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng bí thư, ông nhấn mạnh: Đây là cuộc đấu tranh phức tạp, dai dẳng, khó khăn trong mỗi con người, trong nội bộ mỗi cơ quan, tổ chức, nhất là khi lợi ích chằng chịt, thêm bên ngoài chĩa vào phá hoại. “Vừa qua đã xử nhiều vụ lớn như Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Huyền Như… Tới đây sẽ tiếp tục làm một số vụ án lớn mà Phạm Công Danh chỉ là 1 trong 8 vụ. Vụ Phạm Công Danh là một quá trình gian nan trong quá trình điều tra, mới xử sơ thẩm mà đã phải dự kiến đến một tháng, chưa biết còn diễn biến thế nào”, Tổng bí thư nói.
    Ông khẳng định quyết tâm, mà vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ, làm chắc chắn, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, đồng thời giữ cho được ổn định để phát triển đất nước.
    “Cử tri nói là mong Tổng bí thư đánh trống liên hồi, làm đến cùng, nhưng một mình Tổng bí thư vào cuộc chưa đủ, toàn dân, cả hệ thống phải cùng làm. Rất mừng, và cũng là điều mới, là vừa rồi sau khi có chỉ đạo, dường như cả bộ máy, hệ thống đã vào cuộc. Chính phủ, QH, các bộ ngành đều vào cuộc và vận hành, có việc nói được, có việc chưa nói được, nhưng đang có một khí thế mới, tin tưởng là sẽ làm tốt hơn nữa”, Tổng bí thư chia sẻ.
    (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/319753/tong-bi-thu-lam-chac-chan-than-trong-nhung-vu-nhu-trinh-xuan-thanh.html)
    ———————
    Thần dân đen, quá hồi hộp, đang nôn nao, chờ đợi xem cái gì là “những việc chưa nói được’ (?) như lời của cụ Tồng bí trọng, 73 tuổi đời “người miển bắc- có lý luận..!

    • Thư Hận says:

      Làm tốt hơn, quyết liệt hơn thế nào chăng nữa thì cũng đều khựng lại trước cái bình sợ vỡ – Cái bình mang tên: Chế độ ! 😉 Luôn miệng kêu gào đòi chống tham nhũng nhưng khi xử lý đều cho hạ cánh an toàn với lại rút kinh nghiệm sâu sắc thì khí thế muôn năm chỉ dừng ở chỗ khẩu hiệu được tô son trét phấn lòe loẹt mà thôi… Cứ cho là anh Tổng cua, sorry 😝, Tổng lú của chúng ta thành tâm quyết niệt đi chăng nữa, thì mâu thuẫn nội tại phải chọn lựa giữa sự sụp đổ hệ thống và tình trạng gặm nhấm dần dà cơ thể bởi căn bệnh ung thư biển thủ đã hết thuốc chữa, buộc phải chọn một, đương nhiên anh í sẽ chọn chịu gặm nhấm cho đến chết chứ không đời nào chịu để cuốn phăng ảo vọng đỉnh cao. 😏😎

  17. CD@3n says:

    – góp với entry, mời xem :
    ————————
    “Tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, bà Lê Kim Phượng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, tổng tài sản của ông Hôn được xác định gồm: 1 căn nhà ở loại kiên cố diện tích 76m2, giá trị 2 tỷ đồng; đất ở có 3 mảnh diện tích là 407,4m2, giá trị là 1 tỷ 6 trăm triệu đồng; đất khác có 7 mảnh diện tích 29.132,6m2 trị giá là 19 tỷ đồng; xe ô tô 7 chỗ hiệu Misubisi Grandis; mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Du dịch Hoà Giang số lượng 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, giá mua là 100 triệu đồng, tổng thu nhập trung bình 800 triệu đồng/năm, đó là tổng thu nhập tài sản kê khai từ kết quả kiểm tra.”
    “Ở một diễn biến khác, trong đợt bầu cử HĐND TP Rạch Giá vừa qua, ông Nguyễn Văn Hôn không tham gia ứng cử thành viên HĐND. Cuối tháng 6/2016, UBKT Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận liên quan tới những vi phạm của ông Nguyễn Văn Hôn. Ngày 4/7/2016, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP Rạch Giá khoá XI, ông Hôn vẫn được bỏ phiếu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá nhiệm kỳ 2016 – 2021.”
    (http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/pho-chu-tich-ubnd-tp-thu-nhap-800-trieu-dongnam_t114c39n106533).
    ———————-
    – theo qui định “chính thức”, lương LĐ cấp cao nhất của Đ, NN, QH xứ Vệ, chỉ trong khoảng 20-30 tr ( đã tính tối đa các hệ số điểu chỉnh). một “thằng’ CT TP (=huyện), 1 năm lĩnh 800 tr, bình quân 66-67 tr/tháng). Thế mà các LĐ cấp cao ‘không hể biết”, đặc biệt, không “so bì”, thế mới “kỳ”, có “ngộ” hông, bác Hồ dưng mà thơm ! :mrgreen:
    – Lương thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp nước ngoài về, làm việc trong lĩnh vực vi sinh thuộc viện sinh học thuộc viện hàn lâm KHCNVN, chỉ từ 3-4 tr/tháng, số đông phải bỏ ra ngoài làm để kiếm sống. GS Ngô bảo Châu, bố trí làm giam đốc kỹ thuật viện toán đặc biệt, mà 2 bộ trường ( KHCN và GDĐT) thú nhận : không thê trà lương quá qui định 5 tr/tháng. Nguyên bt Bùi quang Vinh, nói rằng : có nhiêu chuyên gia, có thê thay thế cho gần 10 nhân viên khác, làm việc có năng suất và hiêu quả hơn, nhưng phải trả lương không dưới 30 tr/tháng thì bản thân ông “bất lực” ?! các bạn HC, “đất nước mình NGỘ QUÁ, phải không VT, HT1…” ( xin nói ngay, VT= com sĩ VT, hông phải Việt tân, bởi trong HC, hông có việt tân ” nhiêu như ở Nghệ An”..?!) 🙂

    • Thư Hận says:

      Phe cánh hẩu trong chính trường đã tỏ ra đủ lớn để ngang nhiên chia chác lợi lộc, và đủ mạnh để khuynh đảo từ chính quyền đến dư luận. Mọi việc bại lộ và xử lý bại lộ chỉ là biểu hiện mang tính thời cuộc của một thế lực đang lên dành cho một thế lực đang xuống mà thôi. E rằng vậy 😓😔

  18. HỒ THƠM1 says:

    Đất nước mình ngộ quá phải không Anh…Cua!!!??? 😛
    Mỗi ngày ị ra một chuyện (buồn) cười từ Đỉnh cao trí tuệ. Ông Vũ Trọng Phụng, ông Nam Cao…có sống dậy cũng không thể nào viết sách mà xuất bản cho kịp, kể cả ông Azit Nexin đến Việt Nam cũng có thể đứng ở đây …”mắt nhìn bốn hướng, trông Bắc trông Nam… rồi “Làm giàu không khó” từ những câu chuyện vui, thật như đùa nhưng làm cho người dân buồn đau tê tái!

    “Cái ví 11$ và tiệc sinh nhật $25K của bố sếp” có lẽ cũng là một entry thư giãn của Lão Cua, đã “thư” thì “giãn” luôn cho Hang ta vui vẻ cả nhà 😛

    Vừa nghe tin Đại lão Đương đại quốc sư giáng bút hai câu “ngọc đối” như ri:

    Tể tướng giáng trần chí tráng tâm hùng Xuân bất tận
    Anh Hùng nhập thế dân an quốc thái Phúc vô biên (VŨ KHIÊU)

    Hồ Thơm tui xin đại diện cho Hang ta hùa theo mở rộng, tặng đại cho Quốc sư nhà mềnh câu đối như ri:

    Quốc sư gián thế!?Tưởng trán hói ông Hùng Khiêu khích mãi
    Đương đại như ri, lòng dân thế nước Vũ như cân (vũ như cẩn 🙂 )

    Đề nghị các cụ trong Hang ta xuất câu đối tặng cho Cụ Khiêu nhà mềnh! 😛

    Còn đây chiện zui xứ Huế Đề nghị lão VA, lão Cốt Thép, lão Xôi Thịt, Dân Gian… mở rộng viết truyện ngắn để phục vụ bà con trong Hang! 😛

    • Hiệu Minh says:

      Đúng rồi, lão Cốt Thép đoán chuẩn cmnr. Các cụ cứ thả phanh. Chúc vui cuối tuần.

      Tôi từng dự một sinh nhật cuối những năm 1970, khi đó nhảy nhót mới tràn từ SG ra HN. Đến nhà người bạn liên hoan sinh nhật, ăn bánh qui, uống nước chè rồi đến màn nhảy đầm một chút.

      Đang vui thì các chú công an nhảy vào từ 4 phía như bắt tội phạm. Đòi đưa về đồn thì mấy bạn cãi, có lệnh nào cấm nhảy, các lão công an chịu. Rồi quay sang bảo các anh chị làm mất trật tự, mặc quần loe, tóc dài…

      Vụ sinh nhật ấy so với 25k USD thời nay. Sao nó thay đổi đến không ngờ. Chính ra CA phải nhảy vào hỏi, tiền đâu mà tổ chức tiệc SN to thế.

      Chính quyền chỉ bóp dái những người yếu thế, lúc quan về hưu. Còn đương chức á, bố bảo không dám động vào.

    • VA says:

      Nhờ Đương điên Quốc sư Hang Cua Hồ Thơm chuyển cho anh 3X câu đối style Vũ Khiêu:
      Cựu thủ thăng thiên trí cụt tâm tàn Tấn xơ lụi
      Tham quan độn thổ Tử tận Tế cùng Dũng cái chi 😀

    • Mười Tạ says:

      Chiện zui xứ Huế, cụ nào muốn tán hãy dọc kỹ nội dung cái văn bản đó trước, đừng nghe kẻ tán hưu người nói vượn mà a dua theo, mt sẽ bắt dò, quê lắm đó. 🙂

      • TM says:

        Sao lúc này Huế ruồi bu quá.

        Có còm trong link théc méc: muốn bán bún bò Huế phải về Huế xin phép, thế thì muốn bán cơm âm phủ phải xuống xin phép Diêm Vương à?

        Chết cười!

        • TungDao says:

          Mệ TM nói rứa là không đúng mô.
          Huế là đất thành kinh, răng mệ nói ruồi bu?. Huế và bún bò Huế rất khác nhau. Vì tô bún Huế ruồi bu mà mệ nói Huế ruồi bu là sai rồi.
          Có chuyện ruồi bu quanh tô bún Huế. Mầng răng lại không có ruồi với bún?.
          Bún bò Huế thuộc về một phần văn hóa Huế.
          Huế nhỏ về địa lý và nghèo nhưng mang trong mình là đất kinh thành, là nơi trầm mặc với lòng người bình dị, bao dung và hóa giải.
          Tô bún bò Huế đã bao hàm các ý đó. Mệ có để ý bò nấu thì teo, heo nấu thì nở?. Vậy mà người Huế nấu cho bò nổi, heo chìm. Cũng như dùng cây sả để làm mất đi mùi bò không phải là nghệ thuật ư?. Hơn thế, đó là văn hóa, là nội tâm và khát vọng của người Huế. Bún bò Huế là một đặc sản Huế.
          Ruồi bu rồi sẽ hết nhưng Huế cần được tôn trọng cũng như cần hiểu Huế hơn.

        • TM says:

          Thôi xin lỗi ôn TungDao nhé. Lại mắc cái tật vơ đũa cả nắm khiến ôn nóng mặt.

          Huế thơ, Huế đẹp, Huế kiêu kỳ, Huế mộc mạc, Huế lãng mạn, Huế tình…

          Huế không ruồi bu, mà cái văn bản , cái quyết định 1623…là ruồi bu, cái UBND Huế ra quyết định là ruồi bu, cái ông phó chủ tịch UBND Huế Phan Ngọc Thọ đặt bút ký quyết định 1623 là ruồi bu, cái bảng qui định chất lượng gồm trạng thái, màu sắc, mùi, vị, phải được đánh giá với tiêu chí “bằng cảm quan” là ruồi bu (có thể kiện nhau đến cuối thế kỷ) , lãnh thổ địa lý bị ràng buộc là toàn lãnh thổ nước CHXHCN VN là ruồi bu, cái công việc cấp phát giấy phép và thu hồi giấy phép là ruồi bu…

          Muốn có bản quyền (copyright) của một sản phẩm, mình phải là người đầu tiên phát minh ra sản phẩm đó phải ra trình toà xin cấp bằng phát minh, chứng tỏ chưa từng có ai làm được sản phẩm như vậy từ trước, thì mới được quyền kiểm soát người khác xin tác quyền về sao lại. Bún bó Huế là một sản phẩm dân gian, cũng như ca dao tục ngữ, ai có bản quyền?

          Mặt khác, muốn ra một quy định ràng buộc gì thì phải có biện pháo chế tài khả thi. UBND Huế có đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm toàn quốc để ruồng bắt kẻ vi phạm được hay không?

          Đúng ra nếu UBND không có chuyện gì làm thì nên phát động phong trào đi khắp nước dạy nghề cho các nhà hàng bán bún bò Huế nấu cho đúng cách Hué, cho ngon, để đặc sản quê hương được bảo toàn chất lượng, thay vì làm chuyện …ruồi bu như ri!

          Đây là link toàn quy định. Đấy nhé, có đọc rồi mới ngôn đấy nhé MT!

          http://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-1623-QD-UBND-quan-ly-su-dung-nhan-hieu-chung-nhan-bun-bo-Hue-2016-318149.aspx

        • Mười Tạ says:

          Chanh chua nhỉ,

      • TranVan says:

        Sau khi đọc xong “văn(g) bản” (tức cười đó), tôi hiểu (như ni !) :

        Muốn dùng “nhãn hiệu” (logo) “Bún Bò Huế” đúng với mẫu vẽ đã được đăng ký bản quyền, thì mới cần xin phép và bị “kiểm tra”.

        Nhà hàng, quán chợ, hay gánh bán bún bò Huế, tại Huế hay ở một tỉnh nào đó của Vn, nếu không có nhu cầu dán “nhãn hiệu” y hệt mẫu vẽ thì chẳng cần xin phép ai.

        Dán hàng chữ “Bún Bò Huế” hay “Bún Bò Huế, gia truyền” chẳng hạn thì chẳng cần xin phép.

        Dán Logo có hình cầu Tràng Tiền hay Logo tự vẽ, với phụ đề “Bún Bò Huế” thì cũng chẳng phải xin phép.

        • TM says:

          Bà quan phán như ri:

          “Về nguyên tắc, khi mà nhãn hiệu đã được bảo hộ với cụm chữ “Bún bò Huế” thì các đơn vị phải đăng ký với tỉnh. Khi ấy hiệp hội sẽ xem thử quy trình chế biến của họ có hợp vệ sinh hay không, đã tạo ra hương vị đặc trưng của bún bò Huế hay không, nguyên liệu để chế biến nên sản phẩm có đảm bảo các tiêu chí an toàn với sức khỏe hay không… Lúc đó họ có thể sử dụng chữ “Bún bò Huế”… Nếu không đảm bảo các tiêu chí đó thì họ có thể sử dụng “Bún Huế”, “Bò Huế” hay “Huế bò” gì đó… chứ không phải là “Bún bò Huế”!”.

          (Nguyễn Hoàng Thụy Vy – phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên – Huế, đơn vị được giao soạn thảo quy chế nói trên -)

          http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20160806/ai-muon-ban-bun-bo-hue-phai-den-hue-xin-phep/1150135.html

          Bác TranVan không muốn xin mua quyền trước tác thì phải rao bán Bún Huế, Bò Huế, hay gì đó, chứ không được rao bán bún bò Huế.

          Đúng là …ruồi bu!

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ?

        TKO đã đọc văn bản, quy định chi tiết quá heng. TKO lăn tăn chút ha:

        – Theo văn bản là UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận BBH với hình chữ cách điệu và các tiêu chí đi kèm trong văn bản?

        –> Nhãn hiệu chứng nhận thôi nha.

        – Như vậy những quán bán bún bò Huế không sử dụng nhãn hiệu chứng nhận BBH nêu trên thì hông phải là đối tượng điều chỉnh của văn bản đó đâu nha!

        Vì bản thân sản phẩm/món bún bò Huế:

        – Sản phẩm/món Bún bò Huế có được bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm/nhãn hiệu sản phẩm? –> Hông, vì nó là sản phẩm lưu truyền bao lâu nay của người dân – là tài sản chung không thuộc sở hữu riêng ai – cái này bác TM đã nêu.

        – Sản phẩm/món Bún bò Huế có được bảo hộ quyền sở hữu về chỉ dẫn địa lý hông ạ? UBND tỉnh TT – H từng làm điều này chưa ạ?

        Sản phẩm Nước mắm Phú Quốc của ta lại do Thái Lan đăng ký bảo hộ quyền SHTT và khai thác thương mại trên thị trường nước ngoài và họ mần trước mũi Việt Nam vì họ đã đi trước trên cơ sở pháp luật SHTT theo thông lệ quốc tế. –> Huế muốn bảo hộ quyền hợp pháp của mình sao không theo hướng bảo hộ cho chỉ dẫn địa lý nhỉ?

      • Mười Tạ says:

        Chỉ là cái văn bản bình thường, báo giật tít khiêu khích tý để câu view, vì báo biết có một số đông hay “bức xúc (ko làm ta vô can)”. Thế thôi. 🙂

  19. CD@3n says:

    – Thông tin chi tiết về vụ ô. TXT “tràn ngập”, có com sỹ đã “khái quát hóa” nguyên nhân : “lổi hệ thống” ! Weekend, mời tất cả xem bài thơ này, để hiêu vì sao, có ý kiên nêu lên “huy động 300 T vàng trong dân”, nhằm “cứu nguy” cho nền KT đang thâm thủng tới đáy :
    ————————
    VÀNG ĐÂU?
    Nghe chồng dỗ ngọt:
    – Vàng đâu?
    Vợ trố mắt bảo:
    – Ngu lâu thế mình?
    Đem vàng đổi giấy “nhật trình”
    Tấm gương tầy liếp cố tình quên sao?
    Dỗ ngon dỗ ngọt “đồng bào”
    Gửi trứng cho ác,lẽ nào đã quên?
    Ngày đầu Đảng cướp chính quyền
    Quốc khố rỗng, “nịnh” dân quyên góp vàng.
    Nhân dân nô nức xếp hàng
    Cởi tư trang, cởi ruột gan, cởi nhà (1)
    Với niềm tin tưởng thiết tha
    Chủ nghĩa xã hội đơm hoa đất này…

    Nào ngờ gần thế kỉ nay
    Con Tầu rời bến lại quay vào bờ
    Quốc khố trống hoác trống hơ
    Trong cơn bĩ cực lại quờ chiêu xưa :
    Độc quyền vàng- tuyệt chiêu chưa?
    Thủ tướng chính phủ kí vừa mới ban
    Nhân dân sửng sốt bàng hoàng
    Vàng chôn dưới đất lại mang góp à?
    Thế này thì chết bỏ cha!
    Góp vàng- giấy lộn chìa ra, liệu rồi…
    Khi cần vác giấy đi đòi
    Nhà nước có sẵn mà tòi trả không?
    Hay là quốc khố rỗng không!
    Vàng dân gửi chảy ra sông mất rồi?
    – Mình ơi, mình quá tuyệt vời!
    Biết tỏng gan ruột lũ người trong kia!
    ( tác giả : nhà thơ Thái Bá Tân).
    —————————
    🙂 :mrgreen: XD

    • CD@3n says:

      Sorry, 500 T vàng, chứ hông phải 300 T, lỗi thẳng “gõ key”, vi mô của vĩ mô “hệ thống” ! :mrgreen:

  20. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Cái ví 11$ và tiệc sinh nhật $25K của bố sếp với bộ ngai vàng của RCCB.

  21. krok says:

    Tiền của dân của nước nửa tỷ để giỗ cha loài sâu bọ.
    Còn những anh hùng Gạc Ma và gia đình họ thì chịu bao hy sinh mất mát.
    Đã đọc nhiều về trận chiến, nhưng bài báo này thêm nhiều thông tin:
    http://nhatbaovanhoa.com/a928/can-canh-gac-ma-nguyen-co-thach-dung-len-dap-ban-mang-le-duc-anh-nguyen-van-linh-do-muoi

  22. huu quan says:

    quan niệm bổng lộc vốn gắn bó với nước Việt từ ngàn năm nay. Ngày xưa khi ai có công thì được vua ban thưởng chức tước bổng lộc. Ngày nay thì …cũng rứa. Khi người ta có quyền lực thì người ta tìm cách kiếm bổng lộc, câu kết với nhau để tạo bè cánh và nhận bổng lộc, ban tặng cho những kẻ khác cũng bằng chức tước và bổng lộc.
    Tuy nhiên thói đời là thế, “Trâu buộc luôn ghét trâu ăn” nên khi kẻ khác có ăn mà mình ăn ít hơn thì phải tìm cách hạ nó. Anh Tham bị hạ cũng vì như thế chứ cũng chẳng có ai tốt đẹp hơn anh đau.
    Ngay như những vụ “Pháo đài bất khả xâm phạm” là Núi Pháo, AVG- Mobiphon… cũng đã bị sờ tới thì cũng chỉ là đòn đánh kẻ đã xuống ngựa mà thôi. Khổ chỉ thương anh X, mơ cuối đời làm người tử tế mà không xong.

  23. Thư Hận says:

    Đi phượt xa về giờ mới còm 😁 Định đối đáp với bác Hiệu Minh bằng mấy bức ảnh chụp trong Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa kèm theo vài suy nghĩ nhưng vào hang thấy entry cũ đã khép lại nên thôi, để dành dịp khác vậy. 😉
    Không nên trách người có vai vế xã hội nếu họ ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, trừ phi có ý đồ khoe mẽ đắc chí.
    Cũng những người đó, nếu mực thước, giản dị như vị phu nhân kia thường lại được khen, trừ phi xuất phát từ động cơ diễn 😌
    Trang phục kiểu cách hay xùê xòa, trước hết là do tính nết trời sinh, sau đến tác động của môi trường sống, từ gia đình bạn bè, hoặc địa vị xã hội.
    Trang phục khiến cho được đánh giá hay bị đánh giá, phần nhiều không phải tại chính nó, mà bởi giá trị thể hiện từ phong cách sống của kẻ sở hữu trang phục ấy.
    Một số người từng gặp, không hiểu bề ngoài của họ là do tính nết hay ảnh hưởng xung quanh nữa, chẳng hạn ông Trần Bạch Đằng 😥
    Tiếp xúc với ông kách mệnh gộc, nhà văn, nhà báo này tại nhà riêng trên đường Phan Kế Bính, q.1, nhìn khủng hoảng với chiếc ghế bành cũ kỹ đen thẫm mà nơi bàn tọa ngự lõm xuống như một cái hố, trái ngược với cái tủ kính lộng lẫy dài đến 3,4 mét treo hàng trăm bộ comple và cái tủ hình cánh quạt chứa đầy rượu ngoại đủ thương hiệu được đặt sát bên ghế bành, hẳn để tiện quơ tay khi cần, mà cái “cần” ấy thì khá thường xuyên – nói chuyện chừng một tiếng đồng hồ ông ta rót ông già chống gậy ra nốc cạn 4 lần 😋.
    Không biết các ngài đại kách mệnh khác có giống vậy không nhỉ: Miệng hô vang khẩu hiệu vô sản, nhưng về nhà thì chơi toàn đồ mà chả dân vô sản thứ thiệt nào dám rớ tới ?…😌😵

  24. Xôi Thịt says:

    Hôm qua còm trên FB lão Cua, giờ vác lại 😀

    Ngã ngựa rồi thì bị đá bay xuống vực cũng là bình thường. Tuần sau sẽ có tin ông TXT này hồi nhỏ ăn trộm gà nhà hàng xóm và có lần bị bắt quả tang rình bạn nữ tắm 😭

  25. CD@3n says:

    – đây là phát biểu của ô. Lê doãn Hợp, CT hội ‘kỹ thuật số”, nguyên bt bộ 4T ( ô. HỢP cũng là nguyên bí thư tỉnh Nghệ An trước khi làm bt) :
    —————————-
    “Chính là phản biện. Nó rất cần cho sự lãnh đạo của Đảng. Không có đảng cầm quyền nào có thể bao quát hết được mà đòi hỏi phải có sự góp ý, phản biện, giám sát của dân, của trí thức, của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, của những người tâm huyết với đất nước. Nhờ sự phản biện đó mà Đảng có nhiều thông tin đa chiều để ít sai hơn.”
    “Ví dụ như hiện tượng cá chết ở miền Trung vừa rồi, thông tin mạng đưa hết rồi nhưng báo chí nhà nước lại đi sau. Hay nhắc lại vụ Mường Nhé cách đây gần một nhiệm kỳ rồi, BBC đã đưa tin có cả nội dung phỏng vấn chủ tịch Điện Biên nhưng báo chí trong nước thì lại chậm trễ là khó chấp nhận. Còn vụ cưỡng chế ở Hải Phòng, báo chí thế giới đưa tin nhưng báo in của Việt Nam lại không đưa tin… Như thế, ngay về mặt đối ngoại, thế giới nhìn Việt Nam rất khó hiểu. Lẽ ra mình chỉ cần đưa tin ban đầu rồi sau đó sẽ bổ sung dần, việc định hướng dư luận sẽ tốt hơn nhiều.”
    “Chúng ta phải hiểu rằng những việc xảy ra trong nước, mà ta không đưa tin thì bên ngoài sẽ đưa tin. Như vậy thì đâu còn chức năng định hướng dư luận xã hội, đâu còn tiêu chuẩn tiên phong. Mà mất đi vai trò tiên phong là mất đi vị trí của mình. Trong xã hội, báo chí đi sau, người dân sẽ không dùng đến báo chí nữa. Với tư cách là một người làm truyền thông, tôi thấy rất nhiều điều phải quan tâm.”
    “Bây giờ có 59% người đọc tin tức qua internet. Tức là có khoảng 52 triệu người đọc báo qua mạng trong khi đó số người đọc báo in chỉ có khoảng 5 triệu. Mà đa số người đọc thông tin trên mạng là thế hệ trẻ.”
    “Những vấn đề được coi là nhạy cảm thì Đảng và Nhà nước cần phải dồn sức, tập trung ưu tiên làm rõ. Ví dụ, vấn đề Biển Đông được coi là nhạy cảm thì phải tập trung làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta ít nhất là đến cấp Tổng biên tập. Chúng ta cần phải có cách nói thuyết phục. Khi đã rõ rồi, báo chí sẽ tác nghiệp dễ dàng hơn và nếu sai thì xử lý cũng dễ hơn.”
    “Hay là vấn đề về biểu tình cũng thế, đó là công cụ rất cần để biết lòng dân. Điều đó rất có lợi cho việc quản lý của Nhà nước. Hay như vấn đề luật về Hội cũng vậy: Hội là cánh tay nối dài của quản lý nhà nước, kênh hoạt động của hội chính là sự bù đắp thông tin cho quản lý nhà nước.”
    “Gần như không có. Có nước còn không có Luật Báo chí. Tôi sang Úc, hỏi cơ quan quản lý báo chí của các vị là ai? Họ bảo chúng tôi không có cơ quan quản lý báo chí, dân sẽ là người quản lý. Viết hay viết đúng thì dân tin, dân mua, viết không hay, không đúng thì dân sẽ tẩy chay. Mà dân tẩy chay chắc chắn sẽ bị đào thải.”
    “Còn ở Việt Nam, chúng ta đang quản lý báo chí bằng mệnh lệnh hành chính hơi nhiều. Mà đã là mệnh lệnh hành chính thì người quản lý và người tác nghiệp đều khổ. Nếu Luật Báo chí không đầy đủ, luôn phải bù đắp bằng các mệnh lệnh hành chính thì đó là một nền quản lý tình thế, giật cục và làm cho báo chí nhiều lúc khó thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.”
    ———————————-
    – 1 câu hỏi khó có câu trả lời : tại sao các ông (bà) chỉ khi nghỉ hưu, mới ‘dám nói” mon men đến sự thật, và mới ước muốn “làm người tử tế” ? nhờ các bạn, đặc biệt bác Dove, giải thích dùm..! 🙂

    • Dân gian says:

      Đơn giản như đan rổ: Đương chức đương quyền thì vừa tham vừa sợ. Nói thật để mất hết lợi và quyền à? Về hưu rồi, hết quyền hết kẻ cầu cạnh, nói thật thì mới nhẹ lòng. Túm lại nhu cầu sống tử tế là có thật ở trong mỗi con người nhưng khi bị “hệ thống” nó ràng buộc thì người muốn sống tử tế cũng khó lòng mà làm được. Họ đành biến thành “tắc kè hoa”.
      Kết luận: Thủ phạm là lỗi hệ thống! Một thế hệ bỏ đi!!!!

      • Mười Tạ says:

        Câu trả lời hay! Chỉ tiếc việc dùng hai từ “hệ thống” chưa đc tường minh, như kiểu đương chức trả lời chứ ko phải về hưu trả lời. 🙂

        • Dân gian says:

          Giữ sân chơi cho các cụ thì phải nói thế thôi. Nói thẳng cụ Cua cho mình out luôn. Tôi ‘bị’ một lần rồi 🙂

        • TranVan says:

          Tôi tin rằng nơi đây là một nơi đặc biệt : nói thẳng, nói đúng với lương tâm của mình thì (chắc) không sao đâu, nhưng đừng nói quá ! :).

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Các bác có biết không, khi đang là Bí thư xứ Nghệ , người này đã lấn sân Chủ tịch tỉnh, Chỉ định thầu cho một công trình và được báo chí “ca ngợi”. Nhân cách Công bộc của Dân là như vậy đấy.

  26. CD@3n says:

    – entry này phản ảnh thực trạng XH, mà XH được tạo ra bởi sự gắn kết các thành viên và các yếu tố kèm theo : con người. Khi XH được dẫn dắt bởi những con người tinh túy (khoảng từ 1-5% số dân) có “tâm và tầm”, thì XH ấy hiển nhiên sẽ là XH như hình ảnh ở các nước : Sing, Thụy điển, Na uy.., còn một XH bị dẫn dăt bởi “tập đoàn sâu” “ăn không từ một thứ gì, bán không từ mọt thứ gì”, thì…những chuyện như đã xẩy ra, là …”thường ngày xẩy ra ở huyện” ! Dưới chiêu trò “chống tham nhũng’, thực chất chỉ là một cuộc “sát phạt” lẫn nhau giữa các nhóm lợi ích, mục đích cuối cùng cũng chỉ là sự thay đổi điểm đến của những “phong bì”, “cục gạch”, sự thay tên và địa chỉ của những “trùm mafia đỏ” với tiền, vàng, âm binh…”đông như quân Nguyên” !
    – Trong một XH “kiềng 3 chân : hành phap- tư pháp- lập phát”, cộng thêm quyền lực thứ 4 của MEDIA, làm sao có thê xẩy ra chuyện lấy tới nửa tỷ tiền công quỹ để “biếu CHA xếp” khi sinh nhật ? PM UK David Cameron từ chức thủ tướng, phải “tự vác đồ” khi dọn nhà, để trả lại “nhà công vụ’ cho nữ thủ tướng mới- bà May- còn xứ Vệ, nhìn xem, không nói tới các quan “lao động cật lực đến thúi cả móng tay” để có cơ ngời như “bao thăng thiên” quê ở bến te, văn bản rõ ràng qui định : chức nọ, tước kia, được có nhà ở loại gì, diện tích bao nhiêu, đi xe mấy tỷ….,một cuộc CM “bao lợi quyên ắt qua tay mình” đã được hoạch định ngay khi bắt đầu tham gia, thể “rưng rưng” dưới cờ Đ ..?! Nói mãi, nhàm chán, chây lỳ, mặt mo, mặt dầy…đừng quên tiêu “Mr, ĐÚNG QUI TRINH” là TỔNG ĐAO DIỄN của mọi vở diễn hiện nay. Đê làm quan CM phải tuân theo tiêu chi : “hậu duệ, quan hệ, tiên tê, tri tuệ”, và “Mr. Đúng Qui Trình” đang là thống lĩnh tối cao với YÊU CẦU PHẢI ĐÁP ỨNG : “cái gì chưa mua được bằng tiên, SẼ MUA ĐƯỢC BẰNG RẤT NHIỀU TIÊN” !
    – mặc dù sự việc ô.Trĩnh xuân Thanh “dê tế thần” chưa kết thúc, nhưng dân đen đã có thê thấy nó đã “kết thúc”, xin vào blog của nhà văn Phạm việt Đào là sẽ thấy rõ ngay !
    – sự việc Trịnh xuân Thanh cũng là tín hiệu ‘cảnh báo và cảnh cáo” các ‘đ/c CHƯA BỊ LỘ”,đống rơm ẩn nấp và hồ sơ của các đ/c đêu đã ‘lọt tầm ngắm”…mau mau…(?) để được hưởng sự …”khoan hồng”..?!
    CHÁN TOÀN TẬP ! :mrgreen:

  27. Mười Tạ says:

    Đôi khi mt tự hỏi, trong HC mình bao nhiêu tuổi. 🙂 Bởi lẽ, cảm giác rằng chất trẻ HC bay đi dần hay nay cũng đã già.

    Tiếp nối câu chuyện: chiến tranh có khuôn mặt đàn bà ko? Mt thấy cách đây hơn tuần, cụ Hậu-Kc có đặt câu hỏi trên tờ The Saigontimes rằng: Nhân chi sơ tính bản gì? Quả là câu hỏi thú vị! Bởi lẽ người ta hình như đã chấp nhận rằng: nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy hình như ko luôn đúng. Và mt cho rằng, nhiều vấn đề cuộc sống dễ giải quyết hơn nhiều nếu đc chỉ mặt, gọi đúng tên.

    Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần – là phép giao tiếp mà người V đúc kết lại. Bà Long ko cần nói thì ai cũng biết là bà chủ nước Sin, nên khoe giầu diêm dúa là thừa, bà cần truyền một thông điệp khác. Sn bố sếp 25 nghìn đô, hay có tiền mua Lếch xù LX 570 lại tình nguyện bỏ Hn vào Hậu Giang lái xe lương 3tr cũng ko phải vô cớ.

    Những gì chúng ta nghe thấy là QUAN ĐIỂM, ko phải sự thật (FACT).

    • TKO says:

      CHIẾC VÍ CỦA NỮ TỔNG THỐNG HÀN QUỐC.

      – Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sử dụng một chiếc ví giá chỉ 4.000 won (gần 76.000 đồng). Bà để lộ chiếc ví màu tím nhạt này khi trả tiền mua trái cây và rau quả tại một siêu thị ở quận Yangjae, phía Nam Seoul, hôm 13-3-2013.

      Trên cạnh ví có dòng chữ nhỏ “Sosandang”, là thương hiệu chăn bông nhân tạo của một công ty Hàn Quốc do nghệ nhân thủ công Kim So-ae, 81 tuổi và con gái bà quản lý.

      Những sản phẩm của công ty này được bày bán ở các cửa hàng miễn thuế lớn tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul), bảo tàng nghệ thuật dân gian quốc gia Hàn Quốc và một cửa hàng tại trụ sở quốc hội.

      Bà Park Yoon-joo, giám đốc điều hành công ty nói trên, cho biết: “Tôi chưa bao giờ gặp Tổng thống Park. Tôi thực sự hạnh phúc và tò mò muốn biết làm thế nào bà lại mua chiếc ví đó của chúng tôi”.

      Chiếc ví dài của Tổng thống Park đã ngưng sản xuất cách đây 2 năm và có giá bán vỏn vẹn 4.000 won. Bà Park Yoon-joo nói: “Sản phẩm này của công ty không còn đính kèm tên thương hiệu trên các cạnh nữa. Để ý kỹ sẽ thấy hình con bướm trên ví bị mất đi cho thấy Tổng thống Park đã xài nó từ rất lâu rồi”.

      Đây không phải là lần đầu tiên người ta thấy Tổng thống Park Geun-hye dùng chiếc ví này ở nơi công cộng. Trước đó, khi bà đến chợ Junggok Jeil ở quận Gwangjin hôm 8-2, bà lấy ra phiếu quà tặng để thành toán từ chiếc ví này. Tuy nhiên, khi đó người ta vẫn chưa rõ thương hiệu của chiếc ví.

      Xuân Mai (Theo Dong-A Ilbo)
      Nguồn: NLĐO.

      • Mười Tạ says:

        Vụ chìm phà Sewon nhiều người chết, một lý do đc đưa ra là công tác cứu hộ quá chậm. Báo Nhật đưa tin “chậm” là vì lúc đó cụ Tổng đang ở bên người tình. 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Người ta có xu hướng ca ngợi thái quá cái mình mong muốn mà không có (hoặc là muốn câu viu thì phải tỏ ra thế) nên thái độ của dân mình với cái ví bà Ho là “thông cảm” được 😀

      Lão cũng thông cảm thôi chứ chẳng tung hô. Hình ảnh bà Ho cầm cái ví bèo sẽ để lại ấn tượng tốt hơn hình ảnh bà cầm ví LV hay Hermès và dĩ nhiên bà Ho cũng bộ sậu PR hiểu rõ (rõ hơn quần chúng là cái chắc). Trước đấy hình ảnh ông thủ tướng chồng bà đi máy bay giá rẻ Tiger Air cũng không hẳn vì duy nhất lý do là tiết kiệm hay giản dị.

      Trong một xã hội quan tham đầy rẫy, công khai và ngang nhiên; các hình ảnh lãnh đạo giản dị được tung hô cũng thể hiện một phần mong muốn của quần chúng. Đám đông dễ dàng ca ngợi những ông thủ tướng đi làm bằng xe đạp hay tầu điện ngầm hay ông tổng thống đi ăn McDonalds và bún chả mà không để ý (hay cố tình không để ý) để có những hình ảnh “giản dị” đăng báo, người ta phải tốn báo nhiêu tiền lo công tác an ninh, an toàn thực phẩm…; chuẩn bị lên lịch trước hàng tháng trời. Chắc chắn tốn kém nhiều lần ông ăn tiệc ở nhà hay đi làm có cả dàn xe công khai dẹp đường và bảo vệ ‼

      Mới cách đây 1, 2 hôm người ta lại ca ngợi con gái ông Obama đi làm phục vụ quán ăn. Lần này thông tin có vẻ “minh bạch” hơn khi nói có 6 mật vụ vào quán để bảo vệ cô phục vụ kia 😀

      Làm màu không phải điều xấu và nhiều khi đem lại hiệu ứng tốt. Có điều nó cần được nhìn nhận đầy đủ và đánh giá đúng.

      • TKO says:

        @ Lão Xôi:

        “Làm màu không phải điều xấu và nhiều khi đem lại hiệu ứng tốt. Có điều nó cần được nhìn nhận đầy đủ và đánh giá đúng”. Hết trích.

        LỜI KHUYÊN

        Chàng trai:“ Xã hội nhiễu nhương, tham quan nhan nhản, người xấu dương dương tự đắc, người tốt cam chịu cúi đầu. Con thực sự không chịu nổi, sự uất hận đau đớn khiến con ăn không ngon ngủ không yên. Xin thầy cho con một lời khuyên.”

        Thiền sư bèn đưa cho chàng trai một tờ giấy trắng và một hộp màu.

        Chàng trai tô những màu khác nhau trên tờ giấy, sau đó mỉm cười nói: “Con hiểu rồi, ý thầy là cuộc đời vốn đa sắc màu, chỉ cần sống không thẹn với lòng, sống theo lý tưởng của mình là đủ ạ?”

        Thiền sư chán nản lắc đầu:“ Không, ý ta là con cứ làm màu tiếp đi.”

        Nguồn: Internet.

        • VA says:

          😀 Thiền sư chán nản lắc đầu:“ Không, ý ta là con cứ làm màu tiếp đi.”

          Chàng trai tô màu tiếp cho đến lúc mệt mỏi gục xuống thiếp đi và mơ thấy mình hóa thành con bướm sặc sỡ, tung tăng giữa vườn hoa. Chàng hét lên sung sướng:

          “Thưa Thầy, con hiểu rồi. Cuộc đời thật ngắn ngủi, sao ko tạo thêm nhiều sắc thái cho cuộc sống thêm phong phú”

          Chợt có con chim sâu bay qua đớp một phát, thế là bướm đi tong. Chàng trai giật mình choàng dậy toát mồ hôi, đầu vãn còn đau điếng. Hóa ra chàng bị Thiên Sư cốc cho một cái:

          “Tỉnh đi con, cuộc đời đâu chỉ là giấc mơ, đôi lúc cần tỉnh trí để định vị cho giấc mơ của mình”

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          TKO từng sưu tầm đoạn này nè, KLQ nhưng chép tặng bác VA nhen.

          PHẢN TỈNH?

          Thực tế là thế nào?

          Là đóng hộp mình vào các con tàu, giữa những người khác và lao vùn vụt đi?

          Thực tế là cố làm mọi việc chỉ để chứng tỏ rằng mình xuất sắc?

          Thực tế là hãy sống như mọi người, tức là làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền để sống thật sung túc rồi luôn lo sợ sự sung túc ấy sẽ đột ngột tan biến đi?

          Thực tế là vật vã để có một gia đình với nhiều vấn đề khốn khổ tới nỗi cố nương vào các niềm vui vụn vặt để vượt qua?

          Thực tế là cố chu toàn một tương lai rạng rỡ cho bản thân và con cháu, để có quyền lực địa vị và chức tước, để được một danh thơm tiếng tốt cho vài ba/trăm năm sau?

          Hay thực tế là, cho dù thế nào thì rồi một ngày kia, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ta đều biết rằng ít ai vui vẻ mà mỉm cười ra đi, và bảo rằng mình chẳng còn chút nào tiếc nuối, đã chuẩn bị sẵn sàng và an nhiên tự tại điều khiển được cái chết!

          Tác giả: CC.

        • NBT says:

          “Làm màu” cũng là một trong những “nhu cầu” của con người

        • TKO says:

          Vì làm màu là làm phong phú cuộc sống tẻ nhạt ạ?
          🙂

      • Mười Tạ says:

        Dù sao, các cụ ở đây đều đã qua cái tuổi thích đọc … Tony Buổi Sáng. 🙂

      • chinook says:

        Đối với những người mà tiền bạc ,giá cả không còn là một yếu tố để tính toán trong chi tiêu thì họ làm theo những gì họ thích , hoặc thoải mái.

        Với những người của công chúng, đó là hình ảnh họ muốn truyền đạt .

        Thà dùi , hoặc thày tuồng mách nước hoặc viết kịch bản. Nhưng người quyết dịnh trong trường hợp này là diễn iên chánh kiêm bàu gánh.

        Mà thày tuồng cũng thuờng đo ni đóng già cho diễn viên nếu không muốn về đuổi gà cho vợ.

        Tóm lại ếu tố quyết định là bầu gánh kiêm diễn viên chánh và khán giạ, ở một chừng mực nào đó.

      • mai says:

        Con gái Bush 43 uống bia khi chưa đủ tuổi bị công an bắt, báo hại đám an phải “canh” luôn cái đồn cs.
        Lúc bị tòa phạt lao động công ích, đám an cũng “rào kín” khu vực nàng thụ án.
        Cháu nội nữ hoàng Anh đi vác củi, lau cầu tiêu để kiếm tiền đóng học phí đh, cả tiểu đội an cũng bao quanh đó.

  28. trungle118 says:

    Rồi cũng đúng quy trình và lỗi hệ thống sau đó sẽ rút sợi dây kinh nghiệm ra để quất thằng quy trình và thằng hệ thống vài cái. có đất nước nào tàn mạt vì 1 cuốn sách như nước nam ta không hả trời.

  29. NBT says:

    G’morning các cụ, Sao hôm nay các cụ chậm chân thế?

    • TKO says:

      🙂

      Dấu + đẹp hơn ạ.
      Hang Cua U70 – chậm chân dưng mà vẫn thích đua … tem, chết cười!
      🙂

      • NBT says:

        TKO thân mến, đấ là dấu “gạch”, nhưng lần sau NBT sẽ dùng dấu +
        : )

%d bloggers like this: