Thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Đài tưởng niệm NTTS. Ảnh: HM

Đài tưởng niệm NTTS. Ảnh: HM

Mấy tuần trước đọc Facebook của anh Nhượng (đại tá công binh Phạm Nhượng), bạn học hồi cấp III Lương Văn Tụy (Ninh Bình), thấy anh chuẩn bị đi thăm Quảng Trị cùng với đoàn cựu binh của ĐH Xây Dựng từ ngày 26 đến 31-7, những người đã tham gia chiến trường Quảng Trị năm 1971, tôi xin đi ké.

Ba giờ sáng đã lóc cóc dậy, vác hai ba lô, một đựng máy ảnh, một đựng quần áo cho 6 ngày, đi bộ theo đường Trích Sài tới cống Đõ đến nhà đại tá Nhượng để đợi xe. Thử làm anh lính vài km đã thấy đổ mồ hôi vì sáng gọi taxi đoạn ngắn không tiện. Nhưng rồi cách nhà bạn nửa km, thấy taxi vẫy vẫy, mình lên đại và mất 20k. Làm người lính vượt Trường Sơn ở Hà Nội không hề dễ dàng.

Anh Kiên, trung úy lái xe thuộc đoàn Công binh, đơn vị cũ của anh Nhượng, hơi thất vọng vì dậy quá sớm. 11 giờ đêm trước anh vừa đi công tác về, sáng sớm phải lái xe mấy trăm km. Đón vài nơi, cuối cùng cả đoàn 2 xe gần 30 người lên đường. Như thông lệ, hàng năm các cựu binh đi thắp hương bạn bằng tiền túi bỏ ra, và sẽ đi cho tới lúc không thể bước.

Chương trình thăm 13 nghĩa trang liệt sỹ, thắp hương tại Bến Vượt bờ Bắc Thạch Hãn, đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị, đài Sinh viên – Chiến sĩ, thả hoa bờ Nam Thạch Hãn, thăm các nghĩa trang Triệu Thành, Triệu Long, Triệu Trạch, Triệu Vân, Triệu An, Triệu Phong, Cửa Việt, ở Huế, kể cả viếng miếu Như Lệ, Phượng Hoàng, mỗi nơi có hai người lính nằm lại. Cuối cùng, thắp hương cho một người lính, tướng Giáp ở Quảng Bình.

Theo quốc lộ 1 thẳng tiến, tới Tam Điệp ăn phở sáng nấu theo kiểu Ninh Bình, vào quán Tùng Râu ăn trưa với các món theo gu ông đồ Nghệ, cái gì cũng mặn, cay xè. Ba giờ chiều đến Đồng Hới, rẽ theo tỉnh lộ 48 lên đường Hồ Chí Minh, hơn tiếng thấy mũi tên chỉ “Nghĩa trang Trường Sơn”. Hành trình 10 tiếng.

Đoàn CCB viếng tại đài LS Trường Sơn. Ảnh: HM

Đoàn CCB viếng tại đài LS Trường Sơn. Ảnh: HM

Hỏi anh ngồi bên, ngày xưa đi như thế nào. À, tháng 7-1972, đi từ Hương Canh (Vĩnh Yên), nơi đại học Xây dựng sơ tán. Huấn luyện vài tháng, đeo ba lô đất hành quân đêm ngày, từ 15kg lên 25 rổi 35kg đúng bằng số đồ dùng bao gồm súng đạn, tư trang của một người lính đi Nam.

Lúc đi ô tô, lúc lên tầu, khi đi bộ, có lúc phải bơi sông do chiến tranh phá hoại. Những cựu binh từng có hành trình gần một tháng mới vào đến sông Bến Hải. Có người đi lâu hơn, 3-4 tháng mới đến Tây Nguyên, 6 tháng mới đến Nam Bộ, không ít người nằm lại dọc đường.

Quảng Trị và Trường Sơn nổi tiếng trên thế giới vì chiến tranh. Lính Mỹ, phóng viên báo chí phương Tây có thể phát âm chính xác những địa danh này. Từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh tới hai miền chia cắt cũng tại vùng này.

Nhắc đến Quảng Trị là nhắc đến nghĩa trang bởi tỉnh có tới 72 nghĩa trang. Riêng tỉnh đã có 60 ngàn liệt sỹ, hơn cả số lính Mỹ chết trận (58 ngàn) trong suốt 20 năm tham chiến tại Việt Nam. Hai nghĩa trang Trường Sơn và Đường 9 trở thành điểm quốc gia, mỗi nơi qui tập hơn 10 ngàn liệt sỹ, có tên và không tên. Nếu tính thêm số lính bên phía Sài Gòn và dân chết cũng không ít thì mỗi tấc đất đều có máu của ai đó thấm vào.

Nghĩa trang Trường Sơn nằm trên khu đồi có tên là Bến Tắt, cạnh đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 15), thuộc huyện Gio Linh, cách thành phố Đông Hà gần 40km. Đường xá đi lại khá tốt, có thể chạy xe hơi 70-80km/giờ.

Nghĩa trang được xây dựng vào tháng 10-1975 và hoàn thành 2 năm sau đó (4-1977). Đây là nơi đóng quân của Đoàn 559, là thượng nguồn của sông Bến Hải. Có trên 10 ngàn mộ, được chia thành 10 khu dựa theo địa phương cho dễ tìm, rải trên diện tích 140.000m2 bao gồm 3 quả đồi.

Một phần của nghĩa trang. Ảnh: HM

Một phần của nghĩa trang. Ảnh: HM

Hôm đoàn đến thăm (26-7) thấy sân khấu, ghế bọc vải đỏ, đèn, loa thùng đã sẵn sàng cho một buổi lễ ngày hôm sau (27-7). Khách tới thăm khá đông, tưởng niệm và đi cắm hương các phần mộ. Đội thanh niên áo xanh đang dọn cỏ, quét lá khô, cho các mộ.

Có một đoàn mấy chục thanh niên khiêng lặc lè một cái bánh xanh đỏ tím vàng, trên đó là bản đồ Việt Nam có biểu tượng các loại bánh của ba miền. Cúng bái xong, chia phần vào các hộp xốp nhỏ cho người tham dự. Chắc hẳn bánh đã làm cả đêm trước, phơi nắng cả ngày, không chắc người sống có ăn nổi, nói chi người đã khuất. Chả hiểu sao mà họ thích làm kỷ lục Guiness ở ngay chốn thiêng như thế này.

Đi vòng quanh thấy các phần mộ được xếp hàng lối, có tên tuổi, quê quán, chức vụ và ngày mất. Nhiều bia có tên nhưng không có quê, hoặc không biết ngày sinh hay ngày mất. Thấy khá nhiều lứa tuổi sinh năm 1945 đến 1955.

Rất nhiều bia mộ làm bằng đá cắt, vô cảm, chữ khắc và sơn đỏ nhom nhem, cẩu thả, kể cả ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng vậy. Bề ngoài đã thế thì không hiểu nội dung bên trong thế nào.

Bia mộ được viết cẩu thả. Ảnh: HM

Bia mộ được viết cẩu thả. Ảnh: HM

Có một điểm son là nghĩa trang có trang web, tôi thử tìm các liệt sỹ ở Hà Nội thì hầu hết là tên trên bia mộ và trên trang web đều có thông tin khớp nhau. Có tên không thấy dù bia mộ (Ng. Chí Thanh – Ninh Bình) có vì tôi chụp ảnh hú họa. Về Hà Nội thử tìm, sau một hồi suy đoáncủa IT cũng thấy, nhưng phải biết logic do thông tin trên bia mộ không rõ ràng.

Có phần quê quán phải đoán. Liệt sỹ Nguyễn Chí Thanh, không có ngày sinh, ngày nhập ngũ ghi như là “nhập ngủ” (do người miền trung khắc chữ nên sai chính tả  chăng), quê Ninh Khang, huyện Gia Khánh. Nhưng hiện nay huyện Gia Khanh đổi thành Hoa Lư. Tìm theo huyện sẽ không thấy. Rất nhiều quận mới ở Hà Nội cũng vậy.

Nếu là người sống trong vùng ở 20-30 năm thì không sao. Nhưng nếu người nơi khác sẽ khó khăn. Chuyện đổi tên một cách tùy tiện, tư duy nhiệm kỳ, sẽ làm cho công việc tìm kiếm càng khổ hơn. Nếu tin vào tâm linh, trước bàn thờ khấn, nói địa danh mới trong khi người đã khuất lại sống bằng quê cũ, thì linh hồn họ không biết tìm về nơi nào.

Xây khu tưởng niệm cũng cần một tư duy khác. Việc có các nghĩa trang, tượng đài, là cần thiết cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, về kiến trúc cảnh quan cần có một thiết kế đẹp và sang trọng. Đi thăm 13 nghĩa trang trong đợt vừa rồi, mỗi nơi làm một kiểu, tháp cao khác nhau, mộ kiểu cách khác nhau, chỗ thì quay đầu vào lễ đài, chỗ kia ngược lại, chỗ vòng tròn, quay đủ hướng. Thiết kế muôn hình vạn dạng, trăm hoa đua nở.

Một cựu binh Quảng Trị, anh Lê Xuân Tường, bức xúc gửi thư ngỏ cho BT Bộ TB và XH, về chuyện nghĩa trang liệt sỹ Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), nơi yên nghỉ của các Trung đoàn 18 và 101 của Sư đoàn 325 hy sinh trong những ngày tháng 3-1975 khi đánh từ Bạch Mã để cắt đường 1.

Bánh khủng dâng các liệt sỹ nhân ngày 27-7. Ảnh: HM

Bánh khủng dâng các liệt sỹ nhân ngày 27-7. Ảnh: HM

Phần lớn những người nằm tại đây có một tên chung “Liệt sỹ sư đoàn 325”. Nằm trên đồi cao với hơn 200 bậc dốc thẳng đứng, thách đố cho tất cả những ai có lòng đến thắp hương. Chưa kể những bà mẹ, ông bố đã già và những cựu binh U70. Tuy nhiên, đây là vị trí đẹp nhìn ra biển, nếu có hệ thống thang lên cho người già yếu, khuyết tật thì sẽ hoàn hảo.

Trong nghĩa trang Trường Sơn cũng thấy sự khác nhau giữa các tỉnh, vùng miền. Nam Định có khu nhà tưởng niệm ghi danh toàn đá, xa xa là khu khác có mái chùa mái đỏ, không có thiết kế tổng thể.

Thế kỷ 20, Việt Nam trải qua mấy cuộc kháng chiến Pháp Việt, Nhật Việt, Mỹ Việt, Campuchia Việt và gần đây là Trung Việt, có lẽ từ 3-4 triệu người lính đã ngã xuống khắp đất nước. Cuộc chiến Mỹ Việt có cả hai phía của chính người Việt.

Người Mỹ có bức tường chiến tranh Việt Nam ghi tên 58 nghìn lính tử trận và nơi đây hàng năm có 4-5 triệu người thăm. Đó là điểm một du lịch thu hút khách nhất nước Mỹ, tiền bạc cũng từ đó mà ra dù họ không bán vé. Về sự thiêng liêng thì ai cũng rõ, nhưng về lâu dài bức tường hoa cương này dễ bảo trì, chẳng cần một đội ngũ mấy chục người như nghĩa trang Trường Sơn.

Nên chăng Việt Nam cũng nên có một bức tường ghi tên những người lính đã chết dù bất kỳ lý do nào trong tất cả các cuộc chiến. Thay đổi tư duy thời cuộc để hòa giải như thủ tướng Kiệt đã nói cách đây 10 năm vẫn còn nguyên giá trị, giúp cho yên lòng người nằm xuống và cả người ở lại.

Thay đổi tư duy thời cuộc sẽ giúp cho cả người đang sống và người khuất không bị đau lòng. Ảnh: HM

Thay đổi tư duy thời cuộc sẽ giúp cho cả người đang sống và người khuất không bị đau lòng. Ảnh: HM

Xe xuôi về Đông Hà trên đường nhựa hai làn phẳng lỳ, làng xóm của người dân tộc ẩn khuất sau những khu rừng cao su mới trồng xanh mướt. Một cuộc sống khác đang trở lại. Các anh cựu binh kể, ngày xưa ở đây hoang vắng và chiến trận thì khó nói thành lời.

Chợt nghĩ về người đi bộ gần 2km trên phố Trích Sài với vài kg đồ dùng cá nhân đã phải thuê taxi, dù cố hiểu đến mấy thì anh chàng chỉ là người ngoài cuộc, khó biết mất mát, hy sinh của thế hệ xẻ Trường Sơn.

Để có chuyến từ Hà Nội đi Quảng Trị với hơn 10 tiếng so với cả tháng hành quân của lính cách đây gần nửa thế kỷ, hàng triệu người đã không về, xương phơi trắng dãy Trường Sơn. Những cựu binh từng đi bộ, vượt đèo, lội suối với bệnh tật và bom đạn rình rập, máu đổ, hy sinh, thì thấy được giá trị của cuộc sống và hơn ai hết, họ biết thế nào là cái giá của chiến tranh.

HM. 27-7-2016

Tìm người thân. Ảnh: HM

Tìm người thân. Ảnh: HM

Các cựu binh vẫn nhớ về một lá cờ. Ảnh: HM

Các cựu binh vẫn nhớ về một lá cờ. Ảnh: HM

Thế hệ trẻ hôm nay chăm lo cho người đã khuất. Ảnh: HM

Thế hệ trẻ hôm nay chăm lo cho người đã khuất. Ảnh: HM

Các anh chị hãy yên nghỉ. Ảnh: HM

Các anh chị hãy yên nghỉ. Ảnh: HM

Đọc thêm: Những tấm đá hoa cương trên bức tường chiến tranh

Advertisements

180 Responses to Thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

  1. Dove says:

    Thưa bác Trần Vân, có rất nhiều người Pháp viết vầ VN, trong đó có vô khối danh nhân. J.P Sartre vào phe với B Russel lập tòa xử L.B. Johson và R. Nixon. Riêng gia đình tôi còn có quan hệ thân tình với gia đình tướng pháp L. Fallon. mà người trực tiếp là cụ Hoàng Xuân Bình. Cụ là em ruột của cụ Hoàng Xuân Hãn nên tôi phải gọi là ông. Cụ vốn là sĩ quan tùy tùng của Bảo Đại, cụ bỏ cơ hội đi học lái máy bay làm phi công riêng cho Bảo Đại, để theo Văn Ba vô bưng biền là kháng chiến.

    Về quan hệ thân tình đó, chỉ cần nhớ một câu dặn dò của ông Bình với ký giả Nguyên Hùng: “Nếu anh viết về tình bạn giữa tôi và Léon Fallon thì xin anh nhấn mạnh điểm này cho giới trẻ ngày nay: Mai sau dù có chiến tranh, chúng ta luôn luôn đứng trong hàng ngũ chính nghĩa”.

    Còn với những ai muốn biết sâu hơn, xin đọc chi tiết.

    “Đầu năm 1947, lính giải về Phòng Nhì Cần Thơ hai thanh niên Việt bị bắt khi băng qua lộ Đông Dương gần quận ly Phụng Hiệp. Đó là kỹ sư canh nông Trương Công Phòng và Hoàng Xuân Bình, chỉ huy bộ đội Hải ngoại Quang Trung từ Thái, Lào về nước bằng đường bộ. Cả hai dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Nam Bộ ở Khu 8 và trên đường về Khu 9 thì bị phục kích khi vượt qua lộ Đông Dương.

    Nogret giao Fallon điều tra hai tù binh này. Bước vô phòng, Hoàng Xuân Bình quan sát ngay: Giữa phòng đặt bàn viết lớn, bàn của Fallon, kế bên có bàn viết nhỏ, của thông ngôn. Sát vách có mấy cái ghế dành cho những người bị hỏi cung. Bình nói nhỏ vào tai Trương Công Phòng “Terminer en beauté” (Kết thúc cho đẹp) rồi bước tới trước.

    Tên thông ngôn đọc tên họ hai tù binh, vụt đứng lên hỏi Bình:

    – Anh là Hoàng Xuân Bình hả? Tôi là học trò ông Hãn đây.

    Bình nhìn tên thông ngôn im lặng. Hắn nói tiếp:

    – Tôi là Bùi Công Thành, học trò ông Hãn, anh của anh.

    Bình vẫn im lặng. Thành lắc đầu:

    – Bây giờ mà anh còn kháng chiến nỗi gì nữa!

    Bình quay sang Fallon, dõng dạc hỏi:

    – Échange de vue ou interrgatoire? (Trao đổi quan điểm hay thẩm vấn?).

    Nãy giờ Fallon quan sát hai tù binh và nhất là theo dõi cuộc nói chuyện giữa thông ngôn Thành với Bình. Nghe Bình hỏi bằng tiếng Pháp, Fallon thích thú đáp:

    – Échange de vue (Trao đổi quan điểm).

    Bình liền chỉ Thành nói ngay:

    – Ôtez de ma présence celui-là Vraiment il me dégoute (Đuổi thằng này đi. Nó làm tôi khó chịu).

    Fallon lộ vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu của Bình. Ông ta bảo Thành:

    – Lieutenant Thành, vous pouvez vous disposer (trung úy Thành, anh có thể ra ngoài).

    Còn lại trong phòng chỉ có hai người, Fallon nói:

    – Tôi đã đọc quyển sổ tay “Nhật ký hành quân” của anh trước khi người ta giải hai anh tới đây. Qua đó, tôi biết anh là sinh viên y khoa, học khóa sĩ quan đầu tiên và được bổ nhiệm sĩ quan tùy viên của Bảo Đại nay là cố vấn Vĩnh Thụy. Anh không thích làm ngựa gánh xiếc (cheval đe cirque) mà chỉ muốn làm chiến mã (cheval de bataille) – đó là lời lẽ của anh trong nhật ký. Và anh tình nguyện sang Lào chiến đấu. Mặt trận Savanakhet và Thakhet tan, anh chạy qua Thái Lan mở lớp huấn luyện tuyển mộ tân binh lập bộ đội hải ngoại Quang Trung về nước đánh Tây…

    Bình cười:

    – Như vậy là ông đã nắm hết bí mật của tôi rồi. Tôi khỏi làm cái công việc không thú vị chút nào là khai báo.

    Fallon lắc đầu:

    – Không đơn giản như thế đâu. Nói như anh thì người ta trả lương cho tôi để làm gì?

    Bình thẳng thắn nói:

    – Trung úy là sĩ quan Phòng Nhì chuyên thẩm vấn tù binh, chắc trung úy biết rõ một trong những lời thề danh dự của người lính là không được khai sự thật khi bị bắt. Tôi là người lính, tôi phải giữ lời thề đó.

    – Nghĩa là anh phải nói dối?

    – Đúng vậy. Nói dối đáng lên án. Nhưng trong trường hợp của tôi, nói dối là nghĩa vụ. Votre devoir est de percer la vérité, mon devoir est de vous la dérober ( Bổn phận của ông là tìm sự thật còn bổn phận của tôi là giấu sự thật).

    Fallon trao Bình xấp giấy:

    – Anh cứ ghi những gì anh thấy phải ghi. Viết thẳng tiếng Pháp để tôi chuyển lên đại úy Nogret, thượng cấp của tôi.

    Tiêu đề: Re: Nam Bộ – Những nhân vật một thời vang bóng (Nguyên Hùng)
    Gửi bởi: hoi_ls trong 11 Tháng Tám, 2010, 10:18:38 AM
    Nogret vứt tờ khai của Bình xuống bàn, gằn giọng:

    – Cao Đài, Hòa Hảo đã hợp tác với Pháp. Còn hai ông, đã được Pháp đào tạo trở thành trí thức kể như là con tinh thần của nước Pháp, vậy mà hai anh chống Pháp. Vô ân, hai anh là kẻ vô ân!

    Hoàng Xuân Bình và Trương Công Phòng im lặng nhìn tên đại úy Nogret ra oai thịnh nộ. Hắn hét to:

    – Hai anh không nói gì à? Có chịu làm lại lời khai?

    Bình nói ôn tồn mà cương nghị:

    – Votre arrogance frise l’insolence. Je ne peux plus discuter avec vuos (Thái độ xấc láo của ông đã lên tới mức vô lễ, tôi không thể bàn cãi gì với ông nữa).

    Nogret điên tiết hét to:

    – Lính đâu? Đưa hai thằng này ra sông cái. Bắn bỏ!

    Bọn lính đưa hai anh lên xe nhà binh, trực chỉ mé sông. Ngồi trên xe Bình và Phòng vẫn im lặng nhưng câu nhắn nhủ của Bình vẫn lờ mờ ẩn hiện trong đầu: “terminer en beauté” (kết thúc cho đẹp).

    Cầu tàu mé sông gần chợ cá Cần Thơ là nơi Pháp hay bắn Việt Minh. Mỗi khi xe nhà binh đậu lại là dân tò mò kéo tới xem mặt những người sắp làm “thằng chổng trôi sông”. Nhưng ngày ấy có chuyện lạ. Lính không lôi tử tội xuống mà để ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ rồi chạy quay về. Thì ra nó nắn gân hai tù binh trí thức Nam Bộ.

    Trở về phòng giam, lại thêm một chuyện lạ là lính đưa tờ “Tiếng súng kháng địch” cho Bình nói:

    – Ông Fallon cho ông mượn xem để giết thì giờ và để giữ vững tinh thần.

    “Tiếng súng kháng địch” là báo của Khu 9 cũng như “Tổ quốc” là báo của Khu 8 và “Tiền đạo” là báo của Khu 7. Tờ báo này lọt vào tay Phòng Nhì là chuyện dễ hiểu. Tất cả tài liệu của ta, Phòng Nhì đều có cách thu nhặt để nghiên cứu và đối phó. Nhưng tại sao Fallon lại cho Bình mượn đọc? Đó là điều Bình suy nghĩ nhiều. Anh quan sát tờ báo xem có dấu vết gì giúp anh hiểu thêm về viên trung úy khá khó hiểu này. Ở góc trên tờ báo có mấy chữ bằng tiếng Nga. Hồi còn là sinh viên, Bình tò mò học hai mươi mấy chữ cái Nga chỉ vì thấy chữ N. viết ngược (là chữ i của Nga). Fallon viết tên mình bằng tiếng Nga trên tờ “Tiếng súng kháng địch”. Bình lẩm bẩm:

    – Chuyện lạ đây. Trung úy Phòng Nhì Pháp biết chữ Nga và có cảm tình với Việt Minh. Mình phải tìm hiểu về Léon Fallon này mới được.

    Trong khi đó, Nogret đã khiển trách Fallon:

    – Tôi thấy trung úy có vẻ khoan dung với hai tên tù binh Việt Minh này quá. Sao vậy?

    Fallon nhún vai:

    – Hai người đó, mỗi người một cá tính, Phòng ít nói và lầm lỳ, còn Bình thì thẳng thắn và dũng cảm, nhưng cả hai cùng một ý chí: trung thành với lý tưởng của mình và dám chết cho lý tưởng đó. Bình đã đọc thơ Victor Hugo trước mặt tôi: “Mourir pour la Patrie. C’est le sort le plus beau le plus digne d’envie”. Với những con người coi cái chết nhẹ như lông hồng thì ông biểu tôi phải làm gì hơn là “giở nón cúi đầu”? Mà đại úy nhớ cho điều này. Bình nhắc câu thơ bất hủ đó sau khi đại úy đưa hai anh tù binh bướng bỉnh này ra cầu tàu để khủng bố tinh thần. Điều này rất khác xa các đêm bình thơ của các chính khách salon…

    Nogret gật gù:

    – Đúng. Bình đã có một lần xỏ ngọt mà tôi rất đau. Tôi ra lệnh bày các “đồ nghề” kể cả bình điện, trung úy biết Bình nói gì không? Nó là sinh viên ngành Y nên nói đúng bài bản: Les Francais m’ont appris à traiter certaines affections par le courant éléctrique. Maintenant je vios qu’on peut maltraiter certaines affections avec le méme courant”. (Người Pháp dạy tôi chữa trị vài chứng bệnh bằng dòng diện. Bây giờ tôi thấy người ta cũng có thể trừng trị một vài chứng bệnh khác bằng dòng điện ấy… (Bình chơi chữ khi đối lập chữa trị và trừng trị).

    – Rồi ông có cho nó thấy ba mươi sáu ngọn nến bằng cái bình điện gớm ghiếc của ông để trừng trị cái chứng bệnh bất khuất của nó không?

    Nogret đưa hai cánh tay lên trời như võ sĩ đầu hàng:

    – Với một thằng bản lãnh như vậy, bày trò đánh đấm làm gì cho mệt xác! Ngay trong ngày hôm nay tôi làm giấy chuyển hai đứa nó lên Sài Gòn. Trung úy thấy thế nào?

    Fallon gật:

    – Cách đó hay nhất. Thú thật với ông, tôi nhớ chuyện bốn năm trước, khi tôi vượt ngục trại tù binh Đức ở Lubeck nước Áo, cách biển Bắc mười lăm cây số. Tôi nhớ mãi ngày lịch sử ấy 3.12.1943. Trại hình chữ nhật, ngang 200 mét, dài 600 mét, ba vòng rào cao 3,5 mét. Phải làm thang và giấu kỹ trước ngày N. Cùng vượt ngục với tôi có ba anh bạn tù. Lúc đó, Đức quốc xã đã chiếm hết vùng Trung Âu, trốn tù là chuyện nguy hiểm. Bị bắt lại là vô lò thiêu. Trốn một mình thì đơn độc, nhất là về tinh thần, kiếm thêm một bạn đồng hành là lý tưởng, nhưng trốn ba người là quá nhiều rồi, vậy mà bốn anh em chúng tôi phải băng 800 km đồng tuyết suốt mấy ngày mới về tới khu rừng căn cứ kháng chiến của ta… Bây giờ nhớ tới còn lạnh mình. Bởi vì ai nấy cũng nắm chắc phần bị quân Đức với những con chó “quân khuyển” chuyên đánh hơi bắt du kích Pháp lò mò thâm nhập vùng chúng chiếm đóng.

    – Phải vì chuyện vượt ngục mà trung úy có cảm tình với hai tù binh Việt Minh?

    Nogret cười hỏi và nói luôn, không chờ Fallon đáp:

    – Trung úy lãng mạn quá! Mà cái nghề phản gián của mình lại cần một trái tim cứng rắn. Chiến tranh là sắt thép.

    Fallon thở dài:

    – Đại úy nói đúng. Có lẽ tôi nên xin chuyển ngành là tốt hơn hết.

    Vài ngày sau, Hoàng Xuân Bình và Trương Công Phòng được xe nhà binh đưa lên Sài Gòn, giải vô Khám Lớn để chờ ngày ra tòa án binh. Lúc đó kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch Liên đoàn tù nhân. Ngày hai anh Bình và Phòng tới Khám Lớn là một sự kiện trọng thể bởi báo chí Sài Gòn có nêu tin bắt được hai cán bộ lớn của Việt Minh. Trước cửa Khám Lớn, một trung úy Pháp kính cẩn chào hai người tù binh Việt Minh khiến Bình ngạc nhiên hỏi cho chắc ý:

    – Vous me saluez? (Trung úy chào tôi?).

    – Oui, mon capitaine… Oh, pardon, mon commandant. (Vâng, thưa đại úy… xin lỗi thưa thiếu tá).

    Anh em tù nhân trong Khám Lớn đón mừng hai anh tù binh Việt Minh theo kiểu cách của người tù, trong mâm cơm cũng như lúc đi ngủ, phòng nào cũng bàn chuyện báo chí đăng tin Tòa án binh sắp xử hai vị trí thức theo kháng chiến ngay từ đầu.

    Tiêu đề: Re: Nam Bộ – Những nhân vật một thời vang bóng (Nguyên Hùng)
    Gửi bởi: hoi_ls trong 11 Tháng Tám, 2010, 10:22:08 AM
    Tháng 10.1947, anh Huỳnh Tấn Phát ra tù, anh kỹ sư Tư Hà lên thay, nhưng vài tháng sau bị đày ra Côn Đảo. Anh Bình được bầu tổng đại diện. Trong thời gian này nổ ra cuộc tuyệt thực 8 ngày phản đối chế độ lao tù và chống lại việc hành quyết các tử tù… Cả Sài Gòn náo động. Ba Bộ trưởng Lê Tấn Nẫm (Nội vụ), Nguyễn Khắc Vệ (Tư pháp), Trần Văn Tuyến (Thông tin) vô Khám Lớn tiếp xúc với Tổng đại diện Hoàng Xuân Bình để giải quyết cuộc tranh đấu.

    Những ngày hai anh Bình và Phòng ra tòa án binh mới là thời sự quan trọng nhất trong năm 1947. Cả Sài Gòn đều chăm chú theo dõi. Và điều mong đợi đã xảy ra: trật tự xã hội đã đảo lộn: hai tù binh Việt Minh biến thành chánh án kết tội bọn thực dân đem súng đạn sang gây chết chóc để tái lập thuộc địa mà cả thế giới đang lên án. Các ký giả tiến bộ đều thấy thú vị về cái mà họ gọi là “Les dompteurs sont domptés (Kẻ điều khiển thú bị thú điều khiển lại).

    Nhưng xin trở lại chủ đề trong bài này. Anh Hoàng Xuân Bình ghé tôi cho quyển sách của Léon Fallon xuất bản bên Pháp tựa là “La Ferveur et l’Épreuve (Tập 1 ) (Nhiệt tình và Thử thách).

    – Mình sang Pháp thăm anh Hoàng Xuân Hãn. Trong dịp này có tới thăm Léon Fallon, nay lên thiếu tướng. ông ta đang viết hồi ký. Tập 1 viết về cuộc vượt ngục từ trại giam Lubeck, gần Bắc Hải. Tập 2 tựa là “L’Année du Buffle” (Năm Kỷ Sửu 1949) viết về những năm 1946-1948 ông ta tham chiến ở Việt Nam…

    – Chắc là Fallon có nhắc tới tình bạn ly kỳ giữa hai thanh niên ở hai bên chiến tuyến năm xưa?

    Anh Bình gật đầu:

    – Có Fallon đã dành những trang đẹp nhất cho tình bạn hiếm có này. Có những điều tôi đã nói rồi quên luôn, Fallon nhắc mới nhớ…

    – Chẳng hạn như…

    – Như một bài thơ của Verlaine. Bài thơ ngắn thôi mà rất hay vì tính yêu đời của nhà thơ. Ngâm nga bài thơ đó giúp tôi tìm được thanh thản trong những ngày sa cơ. Bài thơ tựa là D’une prison (Từ một khám giam). (Xin dịch lấy ý: Trên mái nhà giam là bầu trời xanh êm ả. Một ngọn cây vượt qua mái nhà giam đong đưa cành lá. Tháp chuông cao vút khẽ đổ hồi. Một con chim đậu trên cây hót nỗi niềm của nó).

    Tới đây bỗng anh Bình đổi giọng, vui tươi hẳn lên:

    – Fallon dành cho tôi một bất ngờ cực kỳ to lớn. Quyển nhật ký hành quân mà Fallon gọi là Joumal de Marche, tôi tưởng đã mất sau khi bị bắt ở gần Phụng Hiệp hồi đầu năm 1947. Tôi quý quyển sách đó vô cùng vì đã ghi rõ chi tiết từng trận đánh ở Lào, từng sự kiện trên đường hành quân từ Thái Lan, xuyên qua Miên để tới biên giới, nhất là trận bị địch bao vây tại Takeo ngày 2.1.1947, trận này ta hy sinh năm đồng chí, trong đó có anh bạn chí thân Nguyễn Trọng Thường. Quyển sổ tay ấy có năm mươi chữ ký của tất cả các đại biểu dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Nam Bộ, mỗi người đều được tôi dành một trang để viết vài hàng lưu niệm và một chữ ký. Xin kể vài nhân vật như trung tướng Nguyễn Bình, Ủy viên quân sự Nam Bộ; kỹ sư Nguyễn Đăng, Tham mưu trưởng Nam Bộ; Khu trưởng Khu 8 Trần Văn Trà; luật sư Phạm Ngọc Thuần, Quyền chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ; Trần Bửu Kiếm, Tổng thư ký Ủy ban Nam Bộ; giáo sư Phạm Thiều, Giám đốc sở Thông tin tuyên truyền Nam Bộ; các bác sĩ Trần Nam Hưng, Hồ Văn Huê; các họa sĩ Diệp Minh Châu, Huỳnh Văn Gấm, Nguyễn Cao Thương; ca sĩ Quốc Hương…

    Tôi hỏi:

    – Léon Fallon đã giữ quyển nhật ký đó giùm anh?

    – Đúng vậy. Bốn mươi sáu năm sau, tôi mới nhận lại được người bạn quý nhất đời mình. Vui không thể tả được. Fallon chỉ bà vợ nói : Anh phải cám ơn bà xã tôi đây. Chính bả cất giữ quyển “Joumal de marche” của anh chớ không phải tôi vì trong đời nhà binh tôi đổi đi không biết bao nhiêu nước… Trong khi đó bà Fallon khui champagne mừng đôi bạn mà bà gọi là les deux amis-ennemis (hai người bạn-hai kẻ thù) gặp lại sau gần nửa thế kỷ có nhiều biến thiên khó lường trước được. Cụng ly chúc mừng tình bạn thiêng liêng của những người chiến đấu cho hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em trên thế giới, Fallon nói một hơi dài, giọng xúc động hiếm thấy ở một vị tướng đã trải qua không biết bao nhiêu là trận mạc. Thì ra cái chữ Tâm của ông ta cũng như Nguyễn Du đã viết: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”.

    Anh Bình bắt tay tôi – bàn tay hơi run của người chớm bị chứng Parkingson – nói: “Nếu anh viết về tình bạn giữa tôi và Léon Fallon thì xin anh nhấn mạnh điểm này cho giới trẻ ngày nay: Mai sau dù có chiến tranh, chúng ta luôn luôn đứng trong hàng ngũ chính nghĩa”.

    Link: http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?action=printpage;topic=17085.0

    Ko cần bình luận thêm mà chỉ nhắc lại khái niệm quá sâu sắc của bà Fallon: deux amis-ennemis

    • TranVan says:

      Chống Pháp, dành độc lập, cả hai đều là những việc tốt, hay có chính nghĩa nếu muốn nói cho … oai.

      Nhưng mập mờ kèm theo “lý tưởng CS hay XHCN” là một chuyện dở, đã dẫn VN gặp nhiều hệ luỵ và sau đó đến tình trạng hiện thời.

      Tại VN khi xưa, kháng chiến và cách mạng CS đã đồng hành cùng nhau, tuy rằng Cụ Văn3 đã nhiều lần khẳng định rằng mình không CS hay không còn là CS nữa.

      Nhiều nhân tài VN đã tin. Một số người Mỹ khi gặp Cụ , như bị thôi miên, cũng đã tin. Nhưng chính phủ Mỹ trong quá khứ đã không tin nên đã không giúp kháng chiến VN chống lại Pháp.

      May mắn thay tôi đã không tin vì thấy, từ hồi còn trẻ, rằng chủ nghĩa CS là dã man tàn bạo, là lụn bại kinh tế, là loại bỏ mất đi một phần nhân lực, là con người hai mặt luôn luôn đóng kịch trước tập thể , phải nói theo lập trường chứ không được nói theo lương tâm. Không công bằng, và nhất là lời nói không đi đôi với việc làm. Nói vậy đấy nhưng tin theo là … chết !

      • Dove says:

        Bản thân Dove thì cảm thấy may vì khi còn trẻ mình lại tin vào CNCS. CN nào cũng để ngỏ những không gian cho việc thiện. Sẽ rất tốt, nếu những người hành thiện theo CNCS và CNTB đối thoại và hợp tác được với nhau vì như vậy không gian để hành thiện sẽ mở rông thêm.

        Dân chủ chỉ có ý nghĩa khi nó đảm đang được vai trò chất xúc tác cho những người hành thiện đối thoại và hợp tác. Nếu dân chủ được hiểu là mạ lỵ CS, thì ở VN đó chỉ có thể là dân chủ đểu.

        Kính.

      • Dove says:

        Thưa bác Trần Vân, bác nghĩ CNTB chặt đầu Nguyễn Thái Học, diệt chủng người da đỏ, diệt chủng người Do Thái, ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nagasaki và gây ra khủng hoảng tỵ nạn ở xưa 1001 đêm là nhân đạo à?

        • TranVan says:

          Chính vì những lý do đó mà tôi đã không chọn xứ cao bồi và vẫn còn không ưa mấy ông Thực dân Pháp.

          – CNTB đã không chặt đầu hay hãm hại những người yêu nước. Chủ nghĩa thực dân theo tôi mới là thủ phạm.
          – Vụ hai quả bom nguyên tử đã là một đề tài có nhiều tranh cãi. Sau đó nước Nhật và Châu Âu đã được vực dậy nhờ sự giúp đỡ của Mỹ. Một điểm tốt, hơi hiếm, đến từ USA.
          – Diệt chủng người Do Thái :Phát Xít Đức
          – Khủng hoảng tị nạn hiện nay, và chiến tranh vùng Vịnh đã do Mỹ và đồng minh, trong đó có Pháp, gây ra. Cũng vì vậy mà khủng bố tại Pháp sẽ còn gia tăng mạnh !

          TB :
          Ông bạn chắc còn cần đọc (và hiểu) nhiều hơn nữa mới mong hết ngáo cái chủ nghĩa đã mang lại đại nạn cho nhân loại : Lý thuyết sai và lỗi thời. Thực hành đã cho thấy hiệu quả kém cộng thêm ít hay nhiều tàn bạo tuỳ theo nơi.

        • TranVan says:

          Tóm tắt cho dễ hiểu :
          – Trên lý thuyết, chủ nghĩa CS có ba yếu tố cơ bản : Không còn quyền tư hữu , không còn giai cấp, và không còn nhà nước.

          Theo như thế, chưa có một nước nào trên thế giới đã đạt được mức đó. VN ta đã có tuyên bố 100 năm nữa chưa chắc đã đến mức đó. Nikita Khrouchtchev đã tiên đoán (sai) rằng 25 năm sau, nghĩa là đến năm 1980 chủ nghĩa CS sẽ có mặt tại Liên Xô !!!!

          Trong giai đoạn chuyển tiếp, lý thuyết Marx et Engels đưa ra “Chuyên chính Vô Sản”. Nhà nước sau đó giảm dần sự hiện hữu và can thiệp của mình để đạt đến một xã hội CS.

          Trên thực tế, các nước theo CNCS đều dừng ở giai đoạn chuyển tiếp : Áp dụng triệt để “chuyên chính vô sản”. Tịch thu đất đai, và tất cả mọi phương tiện sản xuất. Hạn chế một số quyền tự do (Tự do hội họp, tư tưởng, văn hoá, lập nghiệp, báo chí, đi lại, buôn bán, …).

          Và cũng trên thực tế, VN ta nay không còn đi thẳng đến xã hội CS nữa, chỉ còn “hơi hướng hay định hướng” mà thôi. Giai đoạn chuyển tiếp, từ sau năm bắt đầu cuộc “đổi mới” đã biến dạng và cởi mở hơn.

    • chinook says:

      May cho Fallon là quân đội Pháp không có chính ủy.

  2. Christopher Vu says:

    Cách đây hơn 3 tháng tôi được dịp theo xe từ Huế lên Quảng Bình qua 1 con đường khang trang mà trước đây từng được gọi là Đường Mòn Hồ Chí Minh, rồi từ đó trở lại Huế để tới Đà Nẵng qua Quốc Lộ 1 ven biển.

    Một ngỡ ngàng bất ngờ là dọc đường từ Huế lên Quảng Bình tôi thấy quá nhiều Nghĩa Trang Liệt Sỹ, khắp nơi ngay bên 2 ven đường dài cả trăm km. Thì ra đấy là Rặng Trường Sơn vang bóng một thời vì thực tình tôi chỉ nghe hoặc đọc từ đâu đó nhưng chớ hề được dịp tận mắt để rồi với quá nhiều cảm xúc qua chân tình nhân bản. Rồi nhiều cơn buồn vu vơ cùng thương hại khi thấy tất cả ngôi mộ “Liệt Sỹ” đều nhỏ quãng 30% khi so sánh với những ngôi mộ thông thường ở miền Nam Việt Nam; đó còn chưa kể những băng khoăng cùng ưu tư bất mãn khi tôi nhận ra là trên mỗi ngôi mộ “Liệt Sỹ” khắp nơi đều được cắm 1 bó hoa nhựa mầu mè rất rất đồng phục nhưng hoàn toàn nylon vô cảm. Rồi trên đường trở lại Huế qua dòng Sông Thạch Hãn, Sông Bến Hải cùng Cổ Thành Quảng Trị, thì lại chớ hề thấy 1 Nghĩa Trang Liệt Sỹ, ngoại trừ 1 đài Liệt Sỹ khủng ở Cổ Thành Quảng Trị tượng trưng cho khoảng vài trăm ngàn thanh thiếu nữ từ Bắc Việt đã bị bức tử không toàn thây hoặc chết đi nhiều lần tại hoặc giữa 2 địa danh Sông Thạch Hãn và thị xã Quảng Trị.

    Rồi tôi chợt nhớ lại thời Trung Học, lần đầu tiên trong đời nghe tiếng súng AK-54 ngay Đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân thay tiếng pháo bên hông nhà; để rồi rồi sáng ra được tận mắt thấy 97 “Liệt Sỹ” rất trẻ, nhỏ con, gầy ốm, cùng đen đúa nằm chết cong queo, máu me khắp nơi xen lẫn với những ruột tượng gạo rang vung vãi ngay hàng rào chỉ cách nhà quãng 50 mét. Rồi éo le thay cùng xúc động tột cùng khi được biết là đơn vị ấy chính từ Ninh Bình, quê cha đất tổ của tôi, đã được gởi vào Nam để “giải phóng” cái gì đó.

    Oh well! RIP, nếu có thể…. quý Liệt Sỹ khắp nơi!

    • Aubergine says:

      Trời ơi, tội nghiệp quá. Con nhà ai không biết.

      Hồi Mậu Thân (1968) tôi còn là nhi đồng ở Dalat. Khoảng mùng 5, 6 Tết bà hàng xóm nói loang thoáng là có mấy đứa con nít bị chính phủ VC bắt đi lính, bây giờ nằm chết ở chợ và cây số 4. Tôi thấy mẹ tôi tái mặt lại, rồi bà lặng lẽ lên thắp hương bàn thờ Phật.

      • Dove says:

        Trời ơi, tội nghiệp quá!!!…. Chiến tranh đã có một khuôn mặt đàn bà, đó là chị Cà tím – Aubergine. Cám ơn vì trong chốc lát chị Aubergine đã mang lại cho Dove cảm giác mới mẻ về chiến tranh, cứ như món cà tím nướng dầm với nước mắm tỏi lại chan vào chút mỡ lơn vừa thắng thơm lừng ngon ơi là ngon chảy cả nước miếng.


        Ghi chú: Cà tím (nguồn Google)

        Cà tím này tên dân dã là…..nhưng mà thôi viết ra sợ phạm húy rồi bị anh Cua vu cho là tấn công cá nhân, để chiếu cố lão Hồ Thơm, Dove mượn Google cái hình để post lên chắc là lão ấy biết ngay.

        Thế nhưng ở VN còn một loại cà tím khác tròn như quả vú sữa. Cà này bung lên với đậu phụ, thịt ba chỉ, chà vô ít nghệ nêm bỗng rựu, hành hoa và tía tô thì chết Dove rồi.

      • TC Bình says:

        Cà tròn trái lớn, CÀ BÁT chẳng sai
        Cà uống lai rai, CÀ PHÊ cà pháo
        Cà đeo cổ áo, CÀ VẠT rõ ràng
        Thất nghiệp lang thang, là thân CÀ NHỎNG
        Ấp úng lủng củng, đích thị CÀ LĂM
        Gây sự lăng nhăng, rõ là CÀ KHỊA
        Bước thiên bước địa, CÀ THỌT đáng thương
        Tu tập thiện lương, CÀ SA mặc lấy
        Ăn chua lảnh gáy, đúng trái CÀ CHUA
        Đắt cũng thích mua, CÀ REM kem cốc
        Lá độc làm thuốc, là CÀ ĐỘC DƯỢC
        Cà dài thõng thượt gọi CÀ DÁI DÊ
        Cà thấy phê phê, ê…ê…CÀ…CHỚN ! 🙂
        (Đọc xong…rủa tợn, CÀ TÍM…Hang Cua 🙂 )

    • Christopher Vu says:

      Xin bổ túc là tôi theo thầy bu di cư vào Nam hồi năm 54, còn tiếng súng Mậu Thân là từ súng AK-47 (not AK-54) khi tôi chuẩn bị thi Tú Tài II.

      Hôm nghỉ đêm ở bờ sông Thạch Hãn, ông bà chủ khách sạn nay quãng hơn 70 cho tôi biết theo quan sát cá nhân là chỉ 1 trong 100 bộ đội sống sót khi vượt sông Thạch Hãn và người lính 1% ấy ít ra cũng bị thương nặng hoặc tàn phế, còn 99% bộ đội kia thì chết mất xác vì trôi ra cửa biển. Đơn giản là rất nhiều “Cây Thông Minh” (microphones) đã được Mỹ Ngụy thả và gài dọc theo 2 bên bờ giòng Sông Thạch Hãn cũng như Đường Mòn HCM trong nội địa hầu biết chính xác lúc cần thả bom hoặc bắn vào lò “Nướng Quân” từ ngoài khơi….

    • TM says:

      Những ngôi mộ bé tí xíu bác Christopher trông thấy chỉ là những “mộ gió” mà thôi, tựa như những bia tưởng niệm người nằm xuống, làm gì có xác người thật ở dưới mà theo kích thước mộ bình thường. Vì thế mới có thể sắp xếp theo từng vùng miền, quê quán, v.v.

      Trong chiến tranh thật, xác người bị bỏ lại khi rút quân, hay chôn vùi sơ sài tạm bợ, làm gì có thể ở lại xây mộ thành từng hàng từng khoảnh ngay ngắn đàng hoàng. Nhiều xác đã bị chìm dưới đáy sông hay cuốn ra biển, nên mới có những câu thơ thắm thiết của Lê Bá Dương (Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, …)

  3. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Chiều nay xem chương trình ca nhạc Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây” (cảnh quay chủ yếu ở khu vực mà bức ảnh đầu bài này của anh Cua), hay quá. Vừa xem lại vừa thèm muốn “Thời gian quay trở lại” vào những tháng năm đó để được Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

    • Aubergine says:

      Nói thật hay đùa? Bao nhiêu người chết trong lúc xẻ doc Trường Sơn chưa đủ sao?

  4. CD@3n says:

    – xin phép cho hiên com này :
    ———————-
    – Thủ tướng NXP đồng ý cho SG xây 2 cầu thay cho phà Cát Lái (5.700 tỷ) nối với ĐN và phà Bình khánh (5.300 tỷ) nối 2 huyện Nhà bè- Cần giờ, chi tiết xem link :
    (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thu-tuong-dong-y-cho-xay-cau-cat-lai-noi-tp-hcm-voi-dong-nai-3447725.html)
    – Chúng ta đã có DA ĐCT Bến lức- Long thành ( BL-LT), với kinh phí giai đoạn 1 là 31.000 tỷ (1,6 tỷ $), dài 57km, và phải xây 2 cây câu dây văng lớn, tĩnh không thông thuyền cao 55 m
    “Theo BQL dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành phải xây 2 cầu lớn cắt ngang tuyến hàng hải quốc tế nên độ tĩnh không thông thuyền cao 55 m (cao hơn cầu Phú Mỹ 10 m) và phải làm cầu dây văng chứ không thể làm cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu như cầu Long Thành trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.”
    “Hiện, trong dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (TP HCM, Long An và Đồng Nai) có công trình xây dựng cầu Bình Khánh nối huyện Nhà Bè – Cần Giờ. Tuy nhiên, chiếc cầu của đường cao tốc này không làm đường kết nối với Cần Giờ”
    ———————–
    – với QĐ của TTCP, sẽ phải chi 11.000 tỷ cho 2 cây cầu “xuất hiện” thêm trong list DA xây cầu, trong khi NSNN thì đang “thâm thủng, vá víu- cào cấu” .
    – Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn, Tại sao không dồn tiền của, sức lực cho việc xây 2 cầu đã có trong DA BL-LT, và nghiên cứu bổ xung làm đường kết nối thêm vào cầu,nếu như trước đó trong DA BL-LT chưa có, số kinh phí bổ xung sẽ không đáng kể so với 11000 tỷ đồng bỏ ra làm 2 cây cầu mới ?!
    – Điểu “hơi” ngạc nhiên, “soái ca ĐLT” vốn là bt BGTVT, “thừa biết” chuyên này, tại sao ô. “im lặng” cho “thuộc cấp” của ô. ở SG trình việc này với TT NXP “chân ướt chân ráo”, mà không hề nghĩ tới ( hoặc gạt bỏ ra ngoài) một việc làm tận dụng 2 in 1, với DA BL-LT được khởi công ngày 19/7/2014 dưới thời ô. , và người phát lệnh là “cựu’ TT 3X ?!
    – Đúng như điều ô. Vũ tiến lộc, chủ tịch VCCI nói “ở VN, khoảng cách xa nhất là từ lời nói tới việc làm” ?! 🙂 :mrgreen: XD

  5. Dove says:

    Tổng kết cuộc chiến theo quan điểm của Von Clausewitz thì phải xét cái gốc chính trị (political background = PB) của nó.

    Trước hết phải nhìn từ phía Văn Ba, PB được ghi rõ trong tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1946, thư gửi Chuman và Chính cương 1951 đó là:

    1) Không chịu mất nước, ko chịu làm nô lệ đã nhân nhượng hết mức để giữ hòa bình nhưng càng nhân nhượng thì Pháp càng lấn tới bởi vậy “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc” (trích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Văn Ba).

    2) Bảo vệ nền dân chủ cộng hòa với Quốc hội đa đảng do dân bầu, Chính phủ hợp hiến và quân đội của nhân dân.

    PB của Văn Ba được toàn dân ủng hộ (đương nhiên trừ thiểu số phản động mà đến nay tàn tích vẩn còn rơi rớt lại trong Hang Cua đang ra sức mạ lị Lê Văn Tám, ném đá Dove v.v…) bởi vậy đến năm 1950 thì về cơ bản con gà Golois đã xụi cánh gẫy cựa. Thế là Chuman nhảy vô tài trợ 75% chiến phí, viện trợ máy bay khu trục Hellcat, máy bay ném bom B vanh xít (B26) để bắn vào nhân dân chỉ có gậy tầm vông. Vậy PB tham chiến của chính thể Chuman là gì? Căn cứ Pentagon Papers, ta có thể đúc kết 2 mục tiêu chủ đạo, đó là:

    a) Ngăn chặn sự sụp đổ của chế độ thực dân cũ theo mô hình domino;

    b) Kiềm chế TQ.

    Cuộc chiến từ 1954 – 1975, về PB chỉ là bước tiếp theo trong đó mục tiêu (b) được phóng đại hết cỡ nhằm xóa bỏ tính chính đáng của phe Việt Cộng và kích động máu võ biền của thiểu số phản động đội lốt Quốc Gia cờ vàng mà thôi.

    Có PB rõ ràng rồi thì tổng kết ai thắng ai thua cực dễ.

    Rõ ràng là VN đại thằng: Bây giờ VN là nước độc lập có thể chế dân chủ cộng hòa, là thành viên có trách nhiệm của LHQ và Cộng đồng ASEAN, là cây sậy luôn suy nghĩ để vươn tới ánh mặt trời. Những phiếm khuyết về hòa hợp dân tộc, về cái lọ lục bình độc đảng và tái thiết đất nước thì phải từ từ mà gỡ thôi.

    Cũng quá rõ ràng là Mỹ thua rất đậm. Cứu domino có phần công sức không thể phủ nhận của VN – dân tộc duy nhất đã giúp Hunsen và nhờ vậy chặn đứng sự sụp đổ liên hoàn của những quân domino dưới áp lực của Đặng – Polpot. Ấy thế mà chính thể Carter đã mắc mưu của Đặng nên ko những ko biết liên minh với VN để củng cố thành quả chung mà còn ủng hộ TQ thọc dao vào lưng VN. Nay thì TQ đã lớn mạnh thành cường quốc tôn tạo đảo, đang kêu gọi phát động chiến tranh nhân dân trên biển và Hunsen thì trở cờ ..đó không chỉ là thua cuộc trong dĩ vãng mà là ác mộng hiện hữu đối với mọi chính thể hậu Obama.

    Chốt lại VN đại thắng, US thua rất đậm và cả hai đều phải đối mặt với ko ít khó khăn.

    • CD@3n says:

      bác Dove “1 cầu thành” không thể thiếu của Hang Cua…, mời bác xem “kiểm chế TQ” đây nè : Khu phố Tầu “sát nách” thủ đô hà-lội chỉ 20 ki-lô-mếch ! :

      (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/319389/khu-pho-tau-tai-xuat-sat-nach-thu-do.html).
      ————————
      – dân Đông kỵ, họ cần tiến, nên cần bán đồ gỗ, họ giao dịch với Tầu, nên phải kẻ biển chữ Tầu, họ đáng trách 1 phân, thì những kẻ “ăn tiền thuế” của dân, phải “trăm lần” phỉ nhổ, vì đã “ăn tiền”, vứt bỏ hết mọi trách nhiệm mà nhẽ ra họ phải thực thi..! 🙂

      • Dove says:

        Dove luôn cho rằng VN dù biết suy nghĩ cũng chỉ là cây sậy. Chả ai phí hơi nhổ vào cây sậy, vậy đáng bị phỉ nhổ là Obama. Quyền lực như thế, vũ lực như thế mà đâu có kiềm chế nổi Tàu. Bây giờ Hunsen trở cờ, sếu đầu đỏ di cư sang Campuchia, Lào cũng đã a dua với Tàu xây thủy điện, đường tơ lụa trên đất liền và trên biển đang cấp tập hình thành.

        VN đã từng đánh Polpot để kiềm chế Tàu thò bàn tay lông lá vào ASEAN và như thế là quá đủ cho nên phận sự của cây sậy bây giờ là xem chính thể hậu Obama liên kết với Maní (Philippines) kiềm chế Tàu thế nào và suy nghĩ. Nếu thấy ko xong thì cây sậy ngả theo Tàu, lưỡi bò bất chiến tự nhiên thành…Chả dại tốn sinh mạng và nhục nhã như Cờ Vàng chót múa theo sáo của Chuman kiềm chế domino đâu.

      • Dove says:

        Biên tập lại: bác Dove “1 tạo vật” không thể thiếu của Hang Cua…

      • TranVan says:

        越南收音机?

        Phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, 5-8-2016 :


        Đã gần một tháng nay , ở khu vực nhà chung cư nơi tôi ở liên tục xảy ra một hiện tượng không bình thường , đó là : Một ngày 3 lần SÁNG SỚM , TRƯA , CHIỀU TỐI một chương trình phát thanh bằng tiếng Trung Quốc xen lẫn nhạc hiệu được phát liên tục khoảng 30 phút mỗi lần


        Link : TxxBlog

        • CD@3n says:

          Link đây, mời các bạn, đặc biệt bác Dove “tạo vật HC” vào coi :
          (
          https://xuandienhannom.blogspot.com/2016/08/tin-khan-cap-trung-quoc-chiem-song.html)
          ————————–
          Sáng sáng, bác Dove thả bộ, tập giữ eo và hít thở O2, nếu có phát hiện gì “Lạ” trong hệ thống loa Phường “khu nghèo nghĩa đô”, thì thông báo nhé, .. 🙂

        • Tranvan says:

          9430. Nghệ sĩ Kim Tuyến: “Tôi chọn tự do và không hối tiếc”

          Link : BaSam

          +1.000.000.000 !

        • TranVan says:

          Ông Tây ( Pha’p) , thiên tả, ủng hộ Cụ Hồ, sau 1954, đã quyết tâm chọn ở lại miền Bắc góp phần xây dựng XHCN.

          Sau vài năm nơi thiên đường đành phải (ấm ức) dẫn vợ và con gái trở về Pháp. Ông đã can đảm kể lại đời sống thời đó, trước và sau di cư 1954 (1953-1957) :

          Cũng (một phần) nhờ cuốn sách này mà tôi biết rằng mình đã chọn lựa …. không sai, và …. cũng không hối tiếc ! 🙂

        • TranVan says:

          “Malgré un titre très « guerre froide » l’auteur un des rares français à être resté au Nord Viêt Nam après 1954 retrace les premières années de la RDVN. Au delà de sa déception vis à vis du régime, une foule d’anecdotes et d’informations rendent cet ouvrage indispensable pour comprendre cette période. (Carnets du Viêt-Nam).”

          Mặc dù có một tựa đề rất “chiến tranh lạnh” tác giả một trong số rất ít người Pháp đã ở lại miền Bắc Việt Nam sau năm 1954.

          Ông kể lại đời sống trong những năm đầu của VNDCCH.

          Ngoài sự thất vọng của ông đối với chế độ, nhiều giai thoại và thông tin làm cho cuốn sách này rất cần thiết để hiểu được giai đoạn này. (Carnets du Viêt-Nam).

    • trungle118 says:

      ối giời, Bác định nhập kho hoặc muốn ăn cơm không tốn tiền hay sao mà dám đòi lật đổ chế độ XHCN ưu việt ngàn lần sang dân chủ cộng hòa vậy.

      • Dove says:

        XHCN là mục đích tái thiết hậu chiến đã viết rõ là có vấn đề. Còn bảo vệ dân chủ cộng hòa là mục đích chiến tranh, toàn dân ủng hộ ngoại trừ thiểu số phản động – cũng đã nói rõ cơ mà.

        Toàn suy luận bậy bạ, đáng buồn.

        • TranVan says:

          Tôi vẫn còn nhớ mài mại : “đa số chưa chắc đúng, thiểu số chưa chắc sai !” 🙂

    • A. Phong says:

      1) Không chịu mất nước, ko chịu làm nô lệ đã nhân nhượng hết mức để giữ hòa bình nhưng càng nhân nhượng thì Tầu càng lấn tới bởi vậy “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Tầu, cứu Tổ quốc” (sao Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Văn Ba).

    • TM says:

      Lòng thầm chúc Bác Dove có được một kỳ nghỉ dưỡng thoải mái. Nào ngờ ngày trở về bác khoe: “Dove đã có một kỳ nghĩ tuyệt vời ở Nha Trang…”

      Hòa ra bác Dove đi nghĩ dưỡng chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Thôi rồi, kỳ này về thế nào cũng nảy sinh ra bao ý nghĩ hoành tráng biểu dương Văn 3 Văn 4.

      Y như rằng!

      Đúng vậy! Nước ta hồng phúc có được Văn 3 nên ngày nay mới được cái thực trạng này.

      Nếu không có Văn 3 thì đến đâu nhỉ?

      Chắc cũng chỉ ngang tầm Sing, Mã, Nhật, Nam Hàn, chứ làm gì được như ngày nay!

      • Mike says:

        Haha, không phải chỉ có Mike tui viết sai hỏi/ngã nhá.

        Cụ Dove cũng sai như ai. Mà cụ ấy nói giọng Bắc thì tội nặng hơn tôi nhiều.

        • VA says:

          Cái nhầm của Mike nguy hiểm hơn vì nó có hệ thống. Cũng giống như việc khen vũ khí Mỹ nức nở, chê bôi đồ Nga. Trong khi bọn tướng tá Mỹ thì ngược lại, để moi tiền Quốc Hội. Đấy bọn nó khôn thế chứ 😀

      • HD says:

        Ha ha, công nhận chị TM soi rất “kỷ”, cả với một comment khá trung tính theo văn phong Dove’s Tôi! :-))

    • TungDao says:

      Câu nói của Văn 3 : “Đối với tôi, thà tôi ngửi phân Pháp năm năm còn hơn là phải ăn phân Tàu cả đời.” Văn 3 chấp nhận ngửi phân để đổi lấy hòa bình tạm thời và việc gì đến phải đến khi Pháp tấn công Hải Phòng. Lời kêu gọi toàn quốc khán chiến có nguyên nhân từ chuyện ngửi phân trên.
      Việc Văn 3 có phải bị ủn vào tay Mao, Sit nếu nhìn lịch sử VN từ 1945 đến 1960 :
      -Thế giới thứ 3 hình thành nên phong trào không liên kết : đấu tranh bằng bạo lực cho quyền tự quyết dân tộc. Phong trào phát triển mạnh từ Châu Á đến Châu Phi và sau cùng là Mỹ Lating.
      Văn 3 thuộc về phong trào này. Là một lãnh tụ, chiến sĩ xuất sắc.
      -CS TQ, đứng đầu là Mao đánh đuổi Tưởng chạy đến Đài Loan. Liên Xô và CHND Trung Hoa công nhận chính quyền VNDCCH.
      -Chính quyền Bảo Đại được công nhận bởi Pháp và Mỹ.
      -Chiến tranh liên Triều với sự trợ giúp của LX và TQ đã mở đầu chiến tranh lạnh khi thế giới ngộ ra rằng Cộng sản là mối nguy cho hòa bình thế giới.

      Vắn tắt vài dòng để khẳng định : Văn Ba không bị ủn vào tay Mao, Sit mà do chính Văn 3 tự nguyện đi chung thuyền với Mao, Sit.
      Nên nhớ từ 1954, sau Điện Biên Phủ, Văn Ba đã thuộc về thế giới của Mao, Sít.

      • VA says:

        Câu dẫn “Đối với tôi … ” trên trích từ The Pentagon Papers. Chẳng biết có chính xác ko, nếu đúng thì nó là câu trả lời của Văn Ba với sĩ quan Mỹ trong OSS. Câu này chứng tỏ Văn Ba minh triết, úy kỵ đề phòng TQ và coi Pháp bấy giờ chỉ là con vịt què bất quá chỉ dăm 7 năm là bại trận.
        Mục tiêu của Văn Ba là độc lập tự do cho dân tộc, mọi thứ khác chỉ là phương tiện. Cũng giống như lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: ai có …. gì dùng nấy. Lão Tung Dao chớ có hồ đồ.
        Riêng luận về việc dùng từ đàn bà thay cho từ Phụ nữ trong ” chiến tranh ko mang khuôn mặt …”, chứng tỏ lão vẫn còn … dùng được 😀 Lão giỏi hơn nhà văn gì đó rồi

      • Việt says:

        Văn 3 bị ủn hay tự nguyện?

        Có bài viết rất hay của ông Vũ Ngự Chiêu về chủ đề này, không biết bác Tùng Dao đã đọc chưa ?
        https://ongvove.wordpress.com/2009/08/21/hồ-chi-minh-nha-ngoại-giao-1945-1946/
        Với tôi sau khi đọc xong bài này tôi mới thực sự kính mến cụ Hồ.

    • chinook says:

      “Rõ ràng là VN đại thằng: Bây giờ VN là nước độc lập có thể chế dân chủ cộng hòa”
      —————–

      Kết luận của Cụ Dove như đinh đóng cột hơi khác những gì Cụ hay nói về chế độ hiện nay, với bầy chuột bọ.

      Có lẽ Cụ nên kiếm một Phó Dove, tương tự như Donald Trump đã làm ,để diễn giải lại những phát biểu trước sau chửi nhau chí chạp.

      Không rõ nếu Văn3 đội mồ sống lại, có hài lòng với những gì thừa kế của mình đã đạt được hay không .

  6. Kimvan says:

    Nhìn về cuộc chiến 45-75 nơi nào lòng người phân tán, người của 2 phía cũ oán hận nhau, hằn học nhau nhất ?
    Nếu cần kể tên những cộng đồng như thế, thì trong TOP 10 nhất định có ……
    Người Mỹ từng cay đắng mà đã bắt đầu quên, còn người Việt thì chưa.
    Những người của hai phía trong cuộc chiến vô nghĩa, huynh đệ tương tàn ấy mà đến hôm nay vẫn còn uất hận , hằn học, đố kỵ thì nên chết cho sớm đi, để lớp trẻ chúng hòa hợp, làm lại từ đầu.

    • A. Phong says:

      Giữa Mỹ và Việt, đánh nhau một trận, bên thua bên thắng, xong việc ai về nhà nấy.
      Giữa người Việt với nhau, vẫn phải sống với nhau một nhà. Phân biệt đối xử vẫn còn.

      Cũng như bạn ra chợ gây nhau với bà bán cá, thua hay thắng, về nhà cũng xong. Nhưng hai vợ chồng đánh nhau, thua thắng rồi cũng còn ở với nhau, hục hặc vì một bên còn ăn hiếp bên kia.

      Chuyện đời nhiều khi không đơn giản.

      • Hai Cù Nèo says:

        Ra tòa li dị chứ gì. Dễ ợt

        • A. Phong says:

          Nhờ ông Hai chỉ giùm toà ở đâu cho bà con nhờ. Đừng nói ở Trung Nam Hải à nghen.

        • Hai Cù Nèo says:

          Mèn đét ơi. Vậy chứ tờ giấy đăng ký kết hôn hổng có ghi địa chỉ, số phôn VP ly dị sao 😦

    • vangta says:

      @Kimvan ,vậy bác đi trước đi để một VN ít nhất được yên bình trong HC .

    • Văn Mùi says:

      Chết, chết…”bác” Kimvan nói thế thì nguy quá. Các cụ dạy “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Tiền bối có gì không phải, đã có lịch sử phán xét. Chớ nói vậy, không được phép đâu. Cuộc đời đơn giản thôi mà. Nếu ông bà mình có gì không phải, con cháu sao nỡ nói như vậy? Chả có gì biện minh cho “bức xúc” của “nhà bác” đâu. Mong bác hồi tâm, tỉnh táo.

    • Hai Cù Nèo says:

      Ý Kimvan là quá chán mấy cái dzụ cãi qua cãi lại, thì hằn mà…chuyện đại sự thì cứ … đợi đó nên mới đưa ra cách giải quyết triệt để như dzậy thôi. Tình huống khác thường đòi hỏi giải pháp khác thường mà. Chưa chi đã ném đá người ta dữ dzậy

  7. Vu Khoa says:

    Ở VN chính phủ tổ chức ngày thương binh liệt sĩ để gọi là đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh trong chiến cuộc. Trong khi đó hang chục ngàn thương binh VNCH sau ngaỳ 30/4, đã bị đuổi khỏi các Quân Y viện dù vết thương đang băng bó,dù chân tay bị què cụt. Họ bị quăng ra đường không chút hương tiếc. và từ đó, nếu ai còn sống sót, họ lê lết cuộc đời trên hè phố, trong ngỏ hểm làm đủ thứ ” nghề” từ ăn xin, bán báo, bán vé số dưới cái nhìn hững hờ của xã hội, dưới sự phân biệt của chính quyền.
    Ở Hải ngoại, sau khi ổn định được cuộc sống, những người tỵ nạn đã thành lập hội HO cứu trợ thương binh VNCH và hang năm tổ chức gây quỷ để gởi về cho khoảng hơn 20 ngàn TPB còn lại, chút quà để an ủi phần nào niềm đau của những người lính thuộc phe bại trận, đã bỏ lại một phần thân thể cho miền nam tự do.
    Ngày 31/ 7 vừa qua, ở mien nam California, hội HO đã tổ chức thành công Đại NHạc Hội Cám ơn anh lần thứ 10, và được sự hưởng ứng của khoảng hơn 5000 người tham dự, được coi là thành công tốt đẹp và tổng kết bước đầu đã quyên góp khoảng 600.000 đô la. Hy vọng sau khi tổng kết, số tiền sẽ lên cao hơn nhiều.
    https://vietbao.com/a256175/dai-nhac-hoi-cam-on-anh-2016-thanh-cong-lon

  8. Mười Tạ says:

    Chỉ lượt qua HC đã thấy những cuộc chiến vừa đi qua đều mang khuôn mặt đàn bà: cụ Ninh, Loan, Bình, và ai nữa?

    Nền vm sông Hồng vốn mẫu hệ, rồi cùng Nho giáo và những cuộc chiến liên miên khiến cho câu “phu xướng phụ tuỳ” gần như bất biến. Cho đến khi khoa học thay thế đc cơ bắp, can thiệp vào chuyện sinh đẻ thì nữ giới chia sẻ “quyền lực” với nam giới (từ “phái mạnh” rồi sẽ biến mất) là điều ko phải bàn.

    Bộ trưởng quốc phòng Nhật là nữ, chiến tranh rồi sẽ có tất cả mọi khuôn mặt.

    Nhưng cuộc chiến khó gằm nhất của con người là với chính bản thân mình, với lòng tham của mình. Bạn có thể mua hộ chiếu với một khoản tiền, nhưng thảm hoạ thiên nhiên thì ko phân biệt ranh giới quốc gia.

    • vangta says:

      Cụ MT nói quả ko sai “Bạn có thể mua hộ chiếu với một khoản tiền,nhưng thảm hoạ thiên nhiên thì ko phân biệt ranh giới quốc gia .”
      Hãy lấy ví dụ cho dễ nhìn và dễ hình dung hơn ,ví dụ vụ núi lửa hoạt động trở lại ở IJSLAND(NƯỚC BĂNG GIÁ)đã làm nhiều chuyến bay trong Châu Âu phải tạm dừng lại ,vì bụi của cái khói phun lên từ cái núi lửa cháy bùng bùng kia sẽ chui vào từng phần nhỏ của máy bay và làm máy bay ngừng hoạt động rồi rơi tự do …
      Vơi môi trường thì đại loại cũng thế thôi ,nhưng ta khó nhìn thấy hơn .Ví dụ thảm hoạ Miền Trung vừa qua .Chất độc mà Formosa thải ra biển Hà Tĩnh và từ đấy lan ra các tỉnh MT rồi xa nữa …Riêng tại Hà Tĩnh và mấy tỉnh phụ cận người dân chỉ cần chạm chân xuống nước biển bị nhiễm độc nặng thì coi như cầm chắc ung thư đã ghé thăm những người ấy rồi .
      Và cứ thế chất độc sẽ di chuyển theo dòng hải lưu và đi đên khắp nơi trên Thế Giới .Thế nhưng khi người ta đã biết trước rồi người ta sẽ tìm cách tránh bị độc hại ,dịch bệnh …Và đương nhiên càng ở xa thì độ an toàn càng nhiều hơn …
      Cho nên nhiều bác đã cao chạy xa bay mua Hộ Chiếu ,nhà cửa ,gửi con cái đi du học trước và họ đi theo sau .Đợi thảm hoạ đến với nơi họ đang sống thì ít nhất cũng nhiều chục năm ,hay cả trăm năm nên họ vẫn cứ phẵn trước cho lành .Phần dân chúng còn lại ,mà là phần lớn sẽ như người ở ngay miệng núi lửa bị thiêu rụi trước .Còn bọn người biết trước thì đã xa rồi dù bụi của núi lửa cũng ko còn kịp cản máy bay họ nữa ,vì họ đã đi xa lắm rồi rượt theo ko kịp .Haizaaaaaa chung qui chỉ tại kém phán đoán ,hay cả tin mấy thằng nói láo “biển MT vẫn an toàn”hay môi trường VN vẫn an toàn ,nên ăn đòn oan .

  9. Dove says:

    Dove đã có một kỳ nghĩ tuyệt vời ở Nha Trang, và tâm lý của một con người bình thường hẳn phải là “ăn quả nhớ kẻ trông cây” có nghĩa là biết ơn những người có công tạo ra những gì mà mình được hưởng.

    Nói thế thôi, chứ Dove cùng lắm chỉ 49,999% là người bình thường. Bởi vậy, trước hết xin được phép tự cám ơn mình vì 40 năm trước đã vào Nha Trang, nên bây giờ đồng bọn còn sống tụ lại với nhau nhậu có mức độ mà trái tim đau yếu cứ chực bục ra còn cho phép. Hàn huyên ko mức độ về những lão ko may đã chết rồi kéo nhau đi thăm những lão chưa chết nhưng ko còn nhậu được nữa. Nói chung là tình cảm đủ đầy.

    Đương nhiên là ko thể ko cảm ơn anh Cua vì đã bỏ bao tâm huyết để đào nên một cái Hang Cua. Tuy khá bất tiện về mặt sinh thái, nhưng cũng là nơi đăng ký hộ khẩu tạm ổn của nhiều loại chính kiến khác nhau và là nơi Dove đã tình cờ làm quen cô nàng TKO và cụ Trần Vân.

    Cám ơn cụ Trần Vân đã giới thiệu món Bánh cuốn Đông Anh và khách sạn Sheraton. Dove đã ngụ ở một khách sạn ít tên tuổi hơn. Nhưng sống trong căn phòng có sàn lát bằng gỗ óc chó nhập ngoại – với chi phí đủ để xây 5 ngôi nhà tình nghĩa cho dân nghèo thì cảm thấy mình ko hợp với tiện nghi năm sao của phương Tây bèn bàn với Snowlion rằng nếu có dịp sẽ ngủ trong cái chòi gác bãi tắm của Sheraton để tâm hồn sẽ được thanh thản hơn.

    Còn về bánh cuốn, thì phải cám ơn TKO vì cô nàng đã mua về chiêu đãi tại gia. Vừa ăn vừa nghe mẹ TKO ôn lại những kỷ niệm xưa với mẹ của Snowlion và các cụ. Rất vui vì mẹ TKO e rằng Dove từ bưng biền ra thành thị, tuy chịu khó học hành, nhưng vẫn ko môn đăng hộ đối với Snowlion, nên chốc chốc lại quan tâm đến chuyện có phải đất nứt ra Dove ko.

    Khi ra về, cụ ra chỉ thị gọi bà chủ hiệu may của gia đình thửa cho Snowlion một tà áo dài. Còn Dove được TKO tống tiễn bằng cá hồi sơ chế và một đôi dép Văn Ba. Dove tần ngần biếu TKO một bịch sấu, đó là thứ mà ko mấy ai chở từ HN vào Nha Trang vì lý do thương mại, vả chăng ‘dĩ độc trị độc’, tin rằng nếu ăn hết chỗ sấu, cô nàng sẽ bị nổi mụn và nhờ vậy Vĩnh An sẽ có dịp xả bớt xì trét.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Bravo. Đủ đầy/chi tiết cho một chuyến đi 5 ngày để cụ Dove hội ngộ chiến hữu hàng hải sau 40 năm ạ. Mẹ TKO thật vui vì được hồi tưởng lại những ngày hoa niên ++.

      P/s: Khách sạn/lâu đài Sunrise nơi gia đình cụ Dove lưu trú thực ra là một lâu đài sơn màu trắng tím nhạt, mang đậm phong cách Châu Âu – sang trọng bậc nhất Nha Trang đấy ạ.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Sấu xanh được dùng để nấu canh sấu dầm.
      Nha Trang, khi cần của chua có thể dùng xoài (muỗm) thay thế ạ.
      🙂

      Sấu non, sấu xào gừng, sấu làm mứt, v.v.. trong Tinh hoa quà Việt từ HN cũng có theo đường xách tay vào Nha Trang rồi đấy cụ ơi.

    • TranVan says:

      Sheraton có vài điểm khá hấp dẫn :

      1 – Check-in và check-out nhanh, ngồi chứ không phải đứng xếp hàng
      2 – Có Club ở trên tầng cao nhất. Khách ngồi ngắm phong cảnh, uống rượu kèm theo mồi, mỗi ngày có món khác nhau. (Chỉ hơi yếu là rượu trắng và đỏ toàn là rượu Úc Đại Lợi).
      3 – Hồ bơi rộng, thiết kế như nối dài với biển.
      4 – Đầu bếp người Pháp, có cả món Việt.
      5 – Thỉnh thoảng có ăn (ngon) bên cạnh hồ bơi.
      6 – Mấy cô phục vụ (Lễ tân, Club, …) toàn trẻ, đẹp, nhanh và rất chuyên nghiệp.
      7 – Mỗi ngày đều có đĩa hoa quả tươi (trong phòng).
      8 – Buồng tắm trong phòng, nằm mà vẫn nhìn thấy biển.
      9 – Mở cửa sổ, nghe sóng rì rào, mà không có muỗi vì ở trên cao.
      10 – Design hiện đại chứ không giả … cổ, giả theo kiểu Las Vegas !
      11 – Ít khách Nga và TQ !

      • TranVan says:

        Sunrise cũng gần Sheraton nên chúng tôi cũng ghé Sunrise ăn thử một bữa tối.

        Ăn kiểu tự do , tự chọn, với đầu bếp được mời đến từ Pháp ghé qua NT vài ngày.

  10. Hiệu Minh says:

    Các cụ có quen ai trong số các cụ này thì nhắn nhận ảnh nha 🙂

  11. Cao Minh Khanh says:

    Hồi lúc học tiểu học, thầy giáo giảng bài nói Anh Lê Văn Tám mới hơn 10 tuổi mà đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, thắm nhuần tư tưởng gì gì đó, rồi được cha chú bồi dưỡng thêm tư tưởng cộng sản, từ đó căm thù giặc Pháp và… làm ngọn đuốc sống chạy vào kho đạn Thị Nghè (kho dầu Simon Piétri). Có nhiều tư liệu khác nhau, không biết là vô tình hay hữu ý mà nhà chức trách cứ làm tù mù lên cho có vẻ bí hiểm, huyền bí quá. Nhưng mà anh này phải đáng bêu xấu, tại sao lúc chết lại tung hô ” Việt Nam Vạn tuế” thế có chết không? Các anh tuyền truyền phải sửa lại câu này nha, phải là ” Đảng CSVN quang vinh muôn năm” mới được.
    Các Bác các anh chị có biết mộ phần của anh ở đâu không cho em biết để có điều kiện đến viếng nhé. Mình chấm câu nói của Anh Tám nha.

    • Thiện says:

      Thì mộ ở công viên Lê Văn Tám ấy, bác ra đó mà viếng

      • says:

        Làm gì có mộ Lê văn Tám ở công viên này. Ra Hà Nội, Nghĩa trang Mai Dịch tìm mộ nào có tên Trần Huy Liệu là ông Lê văn Tám đó. Lúc trước (1969) được an táng tại Khu A, Văn Điển, từ năm 1986, hài cốt được chuyển về Mai Dịch.

  12. Dove says:

    Dove đã bỏ công ra đọc “Chiến tranh ko có một khuôn mặt phụ nữ” của bà S. Alexievich, nữ nhà báo mà lại bị Pulitzer từ chối nên được chiếu cố Nobel Văn chương. Nhưng tất cả những điều đó đều là nhỏ nhặt, ko đáng kể mà đối với Dove quan trọng nhất, chỉ vì bà là tượng đài lừng lững không hư cấu mà cụ Nguyên Ngọc đã phải mang ‘Đất nước’ đứng lên và ‘Đường chúng ta đi’ ra hóa vàng để câu view.

    Tạm thời dừng lại đấy vì câu chuyện sẽ còn dài. có thể rất dài, bởi vì mới về HN, vừa vào Hang Cua đã đọc được:

    ‘Để có chuyến từ Hà Nội đi Quảng Trị với hơn 10 tiếng so với cả tháng hành quân của lính cách đây gần nửa thế kỷ, hàng triệu người đã không về, xương phơi trắng dãy Trường Sơn. Những cựu binh từng đi bộ, vượt đèo, lội suối với bệnh tật và bom đạn rình rập, máu đổ, hy sinh, thì thấy được giá trị của cuộc sống và hơn ai hết, họ biết thế nào là cái giá của chiến tranh.’

    Bỗng tự nhiên nhận ra rằng ảnh hưởng của S. Alexievich ko chỉ khu trú trong cụ Nguyên Ngọc mà đã thấy thấp thoáng: Trong chiến tranh có một khuôn măt anh Cua.

    Thực ra muốn viết về chiến tranh ko thể ko tham khảo Von Clausewitz, trong tác phẩm nổi tiếng của mình, thoạt đầu ông đã viết: “War is thus an act of force to compel our enemy to do our will.” và cuối tác phẩm ông đã chốt lại “War is merely the continuation of policy by other means.”

    Câu chốt này, được V. Lenin tiếp thu và đưa vào học thuyết quân sự của mình:

    Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng biện pháp bạo lực. (không dám gọi là trích mà chỉ viết theo trí nhớ).

    Bởi vậy để tiến hành chiến tranh thì Hồng quân của Sitalin, Bát lộ quân của Mao, Binh đoàn chủ lực của Tưởng Kinh Quốc và Bộ đội của Văn Ba đều có chính trị viên.

    Cho đến nay, do méo mó đào tạo phần lớn các chính trị viên đều cho răng “Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị” là tư tưởng của V. Lenin. Khổ cho cụ, nếu đạp mồ sống dậy cụ sẽ mắng cho: Bọn hậu sinh khốn kiếp, làm cho cụ mắc lỗi đạo văn của Von Clausewitz. Nói cho mà biết cụ là nhà khoa học chứ ko phải là bà Trump nhé.

    Vậy, chiến tranh có thể ko có một khuôn mặt phụ nữ, có thể có một khuôn mặt anh Cua nhưng ko thể thiếu vắng màu sắc chính trị nhé.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Aloha! Chào mừng cụ Dove trở về nhà an toàn ạ.
      🙂

      @ Bác Cốt Thép:

      Cốt Thép Bá Bá ơi, TKO đã hết sức biện chứng, nỗ lực không “dĩ độc trị độc” nhưng cuối cùng cụ Dove vẫn còn sống nhăn, trở về Hang Cua đây này! Hu hu!
      🙂

      • Mười Tạ says:

        Muốn trừng phạt Bồ câu, mt có hai chiêu:
        1. Cấm tiếp xúc bàn phím.
        2. Cấm rời làng Nghĩa đô trong vòng bảy bảy bốn chín ngày.

        Tất nhiên, biết là một chuyện, làm đc là chuyện khác. Còn từ nay TKO còm “Văn 3 của TkO…” thì ko bất ngờ. 🙂

      • Cốt Thép says:

        Hoan hô đồng chí ĐÂU – VỜ
        Nha Trang tắm biển mệt phờ cả râu
        Nha trang, cụ tới những đâu ???
        Để cho cháu gái TÊ – KA – ÂU bồn chồn.
        Bài thơ đã tới vần ồn
        Thôi xin dừng lại, ………… !!!

        @ Cháu TKO,
        Cụ DOVE, đi nghỉ về. Cụ vẫn sống nhăn răng, nhưng chất độc Cắc Cớ trong người cụ thì dường như đã hết. Chúng ta chúc mừng cụ DOVE, sau đó là chúc mừng hang Cua.

        • Cốt Thép says:

          Viết thêm

          @ Cháu TKO, Bác Cốt Thép chuẩn bị “nhập thất” tịnh khẩu một thời gian. Nếu không thấy Cốt Thép trong hang Cua thì cũng là bình thường nhá.

        • TKO says:

          @ Bác Cốt Thép:

          Cốt Thép Bá Bá vào mùa “an cư kiết hạ” nữa rồi ạ?
          TKO nhớ là năm ngoái Bá Bá cũng có “tịnh khẩu”, cai còm một thời gian dài.

          Chúc Cốt Thép Bá Bá mọi sự an lành nhé.

    • Dove says:

      Dove mãi mê nghỉ dưỡng nên lỗi bàn phím nhiều, bút lục suy giảm.

      Đính chính, xin đọc câu chốt là:

      Vậy, chiến tranh có thể ko có một khuôn mặt phụ nữ, có thể có một khuôn mặt anh Cua nhưng ko thể thiếu vắng bàn tay lông lá của chính trị nhé.

      Xin thông cảm vì sự phiền phức do vô ý gây ra.

      Thuật ngữ bàn tay lông lá (волосатая рука) xuất hiện ở Nga vào thập niên 1970, ngụ ý sự hiện diện ko chính thức của giới quyền lực.

    • VA says:

      Chiến tranh hiện nay mang khuôn mặt của …. ông Franklin, sắp tới sẽ mang khuôn mặt của Mao

      • Hiệu Minh says:

        Giữa hai cuộc chiến mang khuôn mặt … Dove 😛

      • VA says:

        Vâng, chính xác là cuộc chiến trong Hang Cua mang khuôn mặt của Dove.
        Bị lão Chinook phê phán kịch liệt, tôi quyết định thôi ko nói chuyện tục nữa, dù là tục có định hướng nghệ thuật. Lần cuối cùng vậy:
        Chiến tranh ko mang khuôn mặt phụ nữ nhưng có khuôn hình cái ấy của phụ nữ. Chiến tranh làm cho loài người sinh sôi và phát triển, loài người tuy nói yêu hòa bình nhưng lại nghiện chiến tranh. Và chiến tranh sẽ theo loài người đến lúc diệt vong.
        Đây là tiên tri của VA 😛

        • TungDao says:

          Lão Vĩnh An có biết vì sao khối XHCN cộng sản sụp đổ không?. Bởi: Thế giới đại đồng và vô sản các nước đoàn kết lại. Một mục tiêu nghe có vẻ lý tưởng nhưng đó là những toan tính lợi ích dân tộc lợi dụng chủ nghĩa cộng sản. Cụ thể là Nga trong Liên bang Xô Viết, TQ và cả ông VN cũng muốn hình thành liên bang Đông Dương.
          Lợi ích quốc gia, dân tộc là đỉnh cao của xung đột, mà, đỉnh cao xung đột là chiến tranh bất kể chính nghĩa, phi nghĩa. Riêng ông phi nghĩa luôn lấy đạo đức làm nền tảng cho chính cái phi nghĩa của mình.
          Lão khỏi cần tiên tri. Chiến tranh là việc con người phải làm, phải thực hiện để tồn tại và phát triển.

        • Dove says:

          VA nên xin lỗi khi tung ra luận điệu so sánh cái ấy của phụ nữ với chiến tranh. Có lẽ, phụ nữ đứng trên chiến tranh. Bởi thế trước Von Clausewitz được xem là nguyên nhân của chiến tranh như đã được ghi lại trong Iliad của Homer và vào thời hậu Von Clausewitz thà bà S. Alexievich đã viết “Chiến tranh ko có một khuôn mặt phụ nữ’.

        • Mười Tạ says:

          Nói cái ấy chỉ mang công năng sinh đẻ thì … hơi tệ. 🙂

        • TungDao says:

          Khuôn mặt chiến tranh mang khuôn hình “cái ấy” của phụ nữ, theo lão Vĩnh An, tui không biết lão đã chọn khuôn hình nào theo nghĩa của bà chúa Nôm : Quả mít, Ốc nhồi, Con Cua và Bánh trôi nước?.

        • VA says:

          + @TungDao: Lão nhầm rồi, LX sụp đổ vì định xây ốc đảo XHCN giữa sa mạc thù địch của thế giới TB.
          Cũng giống vấn đề của PT bây giờ, xây dựng ốc đảo văn minh TB giữa sa mạc của đói nghèo, chiến tranh loạn lạc và khủng bố, những thứ như là đồ thải ra tất yếu của 1 công nghệ chính trị lạc hậu.
          VA tôi tìm ko thấy thấy bài nào của HXH phù hợp cả, nên thửa 1 bài tặng bác thay cho câu trả lời:
          Cái thân em như tấm da mài
          Dao càng xì xoẹt em càng dai
          Công danh sự nghiệp cầu lên đỉnh
          Muốn thế Dao ơi phải năng mài 😛

          @Dove: Chúc mừng cụ trở về với trái tim còn nguyên vẹn, VA cũng muốn đi NT lắm chỉ sợ trái tim sẽ tan nát trước nàng TKO 😛
          VA sẵn sàng xin lỗi tất cả các cái ấy của chị em vì sự khiếm nhã. Nhưng sự thật là chiến tranh luôn đồng hành với con người từ lúc sơ khai và là động lực quan trọng cho sự phát triển các kỹ năng sinh tồn, kHKT … cũng như tiến bộ xã hội.
          Lúc hết hơi người ta nói đến hòa bình, ca ngợi và cầu nguyện. Lúc mạnh lên người ta lại bị chiến tranh xui khiến như ma làm.
          Có vô số thí dụ về các phát minh quân sự đi vào đời sống dân sự.

        • TungDao says:

          Lão Vĩnh An à:
          War’s Unwomanly Face.Tại sao không dịch : Chiến tranh không mang khuôn mặt đàn bà.
          Phải chăng với cách nghĩ, phong tục của người Việt mình : đàn bà thường không nghiêm túc, bình dân?.
          Chiến tranh không mang khuôn mặt phụ nữ nghe có vẻ hoa mỹ và cũng rất tiểu thuyết nhưng không đúng bản chất của cuốn sách.
          Là một người nhiều chữ, chuyên sex, lão Vĩnh An có nhận xét thế nào về phụ nữ và đàn bà?.

    • quang ku says:

      Những chiếc Samova thời Stalin, hay là chuyện kể về việc các thương binh đã bị dọn sạch sau chiến tranh như thế nào.
      Năm 1949, trước lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của đồng chí Stalin vĩ đại, ở Liên Xô ngừơi ta đã quyết định giết hại hầu hết các cựu chiến binh và các thương binh của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

      Phần lớn trong số họ đã bị bắn chết, số còn lại đã được đưa tới các hòn đảo xa xôi của miền Bắc và ở những nơi xa xôi của Siberia với mục đích nhằm tiếp tục bị loại bỏ.Theo Uainfo: Balaam – là một trại tập trung dành cho người tàn tật trong chiến tranh thế giới II, nằm trên đảo Valaam (phần phía bắc của hồ Ladoga), nơi mà sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai, vào khoảng những năm 1950-1984, các cựu chiến binh tàn tật đã được đưa đến. Valaam được xây dựng theo lệnh của các nhà lãnh đạo Liên Xô vào năm 1950. Đó là những tòa nhà nằm trong khuôn viên của một tu viện cũ, trại này bị đóng cửa vào năm 1984.

      Quyết định cuối cùng về vấn đề thương binh ở Liên Xô đã được thi hành chỉ sau đúng một đêm bởi các đơn vị lực lượng đặc biệt của các Bộ nội vụ Liên Xô. Vào một đêm tối trời, những cơ đội đặc biệt đã đột kích, thu gom các thương binh vô gia cư và dồn họ tập trung vào sân của nhà gat trung tâm, dồn vào các toa xe bọc sắt kín và cách nhiệt, kiểu như ZK và hàng đoàn tàu được chuyển đến Solovki (– Một ngôi làng ở huyện Uzhgorod của khu vực Transcarpathian của Ukraina – ND). Ở đây không hề có sự phán xét và quy tội.
      Mục đích là để cho họ không gây ra những hình ảnh khó chịu cho những người dân và xã hội, cũng như không làm hỏng hình ảnh bình dị và giảm gánh nặng cho quỹ phúc lợi chung của các thành phố của Liên Xô xã hội chủ nghĩa. Người ta tin rằng người những người vô gia cư khuyết tật của chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có hàng chục ngàn người thương binh, chủ yếu gây ra sự tức giận đối với những người chỉ huy thực sự trong thời chiến tại bộ tổng tham mưu.

      Có tin đồn rằng chiến dịch này do chính cá nhân Zhukov trực tiếp lãnh đạo. Các thương phế binh, đã bi đưa đi không chỉ từ Kiev, họ được dọn sạch từ tất cả các thành phố lớn của Liên Xô.

      “Làm sạch ” cả đất nước chỉ qua một đêm. Đây là một chiến dịch đặc biệt lớn chưa từng có trong phạm vi của cả một đất nước. Người ta nói rằng thương phế binh đã cố gắng chống cự, gieo mình xuống đường ray nhưng cũng vô ích: họ vẫn bị bắt và dù sao vẫn bị đưa đi. “Bị đưa đi ” ngay cả những cái gọi là “samovars”, đó là những người không có tay và chân. Ở Solovki, đôi khi họ được đưa ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành và đôi khi họ bị treo lên cây bằng dây thừng.

      Đôi khi họ bị lãng quên, và bị chết cóng. Đây thường là những thanh niên trạc tuổi 20 tuổi, bị thương tật bởi chiến tranh và bị tổ quốc sa thải vì không còn mang lại lợi ích vật chất cho quê hương đất nước.
      Nhiều người trong số họ bị thương trong cuộc tổng tấn công Berlin hồi tháng ba-tháng 4 năm 1945, khi mà nguyên soái Zhukov, để tiết kiệm xe tăng đã xua các lính bộ binh vượt qua các bãi mìn – vì thế, nếu đạp phải mìn sẽ bị phát nổ – những người lính đã dùng thân thể của họ để dọn sạch các bãi mìn, tạo ra một hành lang cho quân đội, do đó đã mang lại thắng lợi lớn. Đồng chí Zhukov đã tự hào khoe với Eisenhower về sự việc này. Nó cũng được ghi nhận trong cuốn nhật ký cá nhân của người đứng đầu quân đội Mỹ. Ông đã thực sự bị sốc, và xúc động mạnh trước những mặc khải không hề giấu diếm của đồng nghiệp Liên Xô.

      Từ khắp Kiev vào thời điểm đó đã gom được một vài ngàn thương phế binh. Những Invalides, mà sống cùng với gia đình đã gặp may mắn không bị sờ đến. “Sự thanh lọc những người khuyết tật” được lặp đi lặp lại trong những năm cuối thập niên 40. Nhưng khi đó, những người khuyết tật đã được đưa đến những trại tập trung, mà cũng gợi nhớ đến hình dáng của những nhà tù, và đó là những khu trại thuộc quyền kiểm soát của bộ phận NKVD (Trung tâm phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự công cộng thuộc Bộ nội vụ- ND). Kể từ đó, trong các cuộc diễu hành của các cựu chiến binh đã không còn bóng dáng của các thương phế binh nữa. Họ chỉ đơn thuần là loại bỏ như cắt bỏ những hồi ức khó chịu.
      Như vậy đất nước đã vĩnh viễn không bao giờ phải nhớ về vấn đề khó chịu của những người khuyết tật, và những người Xô Viết có thể tiếp tục tiếp tục vô tư tận hưởng những ân sủng của thực tế của Liên Xô mà không cần phải chiêm ngưỡng cảnh tượng khó chịu của hàng ngàn người khuyết tật xin ăn ở khắp mọi nơi.

      Thậm chí tên tuổi của họ cũng bị xóa nhòa. Mãi về sau những người khuyết tật, những người mà may mắn còn sống sót bắt đầu nhận được những quyền lợi và những lợi ích khác. Thế còn những người khác – những chàng trai cụt chân, cụt tay thì hầu hết là bị chôn sống ở Solovki, và ngày nay không ai biết đến tên tuổi và sự đau đớn của họ. Quyết định cuối cùng về vấn đề những người thương phế binh đã được thực hiện như vậy vào thời Liên Xô.
      Nguyễn U Quốc, chuyển ngữ

      theo nguồn http://ochevidnoenews.blogspot.ru

      • Dove says:

        Mời quangku nghe bài hát về bạn chiến đấu cùng trung đoàn:

        và nếu tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã chót khuân vác về hang một thông tin như vậy, thì Dove sẽ tăng thêm lòng tự hào về Hang Cua.

      • krok says:

        Thông tin này có lẽ phải kiểm chứng, chi tiết dùng người phá mìn chống tăng không logic – mìn chống tăng người đạp lên sẽ không nổ vì không đủ nặng.
        Nói Zhukov giết thương binh thì khó thể tin, vì ông làm bộ trưởng quốc phòng thời Khorusev, bộ này không quản thương binh.

      • vangta says:

        Bác Krok xem phim này cho biết thêm về LX .Thật lòng mà nói tôi mong ko phải là sự thật ,nhưng đáng tiếc nó là sự thật ko thể chối cãi .

      • vangta says:

        Các bác bình tĩnh xem hết từ đầu chí cuối ,bộ phim này chắc chắn có giá trị về lịch sử rất lớn …Và gần như tôi ko thể nào tin nổi đây là sự thật .
        Quả thật tôi phải rất biết ơn hệ thống internet đã ko thể để bất cứ chuyện gì lọt qua mắt nhân loại .Stalin ghê tởm hơn nhiều trên mặt các trang báo mà tôi đã từng đọc .Khi sang HL tôi đã từng thâu đêm để đọc sách ,nhưng vẫn ko hết được những bí mật ,tội ác tày trời này …
        Các xem đến đoạn phim 1.02 trở đi sẽ thấy mức độ rùng rợn biết nhường nào .Hồng Quân đánh thắng những đôin quân của phát -xít Đức xong là có đội quân của Bộ Dân Uỷ Nội Vụ đi sau tiêu diệt đội HQ vừa thắng phát -xít xong .
        Rất buồn khi đây là sự thật ,mà cả Gorbachov cũng đã phải thừa nhận …Ko may một phần người VN chúng ta đã từng là đồng minh của Sô-Vjet .

      • vangta says:

        Các cụ xem phần dưới cho biết .
        Published on Feb 26, 2014
        (Phim tài liệu, dài 85 phút, có thuyết minh). Một trong những nỗ lực nhằm đưa ra ánh sáng những tội ác khủng khiếp của chủ nghĩa Cộng sản là bộ phim Câu chuyện Xô Viết-The Soviet Story của đạo diễn Edvin Snore được công chiếu năm 2008. Ngày 25-1-2006, Hội đồng châu Âu đã thông qua Nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa cộng sản và coi những tội ác của chế độ cộng sản là tội ác chống lại loài người. Bản Nghị quyết đã tuyên bố rõ ràng rằng những tội ác của chế độ Cộng sản phải được mang ra xét xử như những tội ác khủng khiếp của Đức Quốc xã trước đây.

        Bộ phim Câu chuyện Xô Viết nhấn mạnh đến những mối liên hệ mật thiết của chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít trong lịch sử bằng những bằng chứng khó chối cãi được. Giới phê bình tán dương công lao của đạo diễn người Latvia Edvin Snore, người đã bỏ ra 10 năm để xây dựng lên Câu chuyện Xô Viết. Những nạn nhân và nhân chứng Xô Viết đã tích cực tham gia trong bộ phim này để nói lên sự thật, những sự thật khủng khiếp mà họ đã từng trải qua cũng như chứng kiến dưới chế độ cộng sản. Và những di chứng do nó gây ra vẫn còn nhức nhối, âm ỉ tới hiện tại.

        Qua việc khai thác những tài liệu mật quí giá trong các văn khố, những cuộc phỏng vấn các học giả, chính khách, nạn nhân và những người trong cuộc, đạo diễn Snore đã đem đến cho người xem một câu chuyện mà cho đến nay, lịch sử không biết hoặc không muốn nói đến: giết người hàng loạt đã là một phương cách quản lý xã hội trong chế độ Xô viết ở Nga. Bộ phim đã chỉ ra mối tương đồng của sự diệt chủng giữa học thuyết phát xít và cộng sản, một dựa trên cơ sở sinh học và một dựa trên xã hội học. Dù với học thuyết nào đi nữa, người xem cũng thấy tội ác của chủ nghĩa Marxist ở Nga đã không kém gì của Đức Quốc xã. Bộ phim đưa chúng ta qua các vụ thảm sát dưới chính quyền Liên Xô do Stalin cầm đầu đã xảy ra trước, trong và sau Chiến tranh Thế giới Thứ II: nạn đói ở Ukraine, vụ thảm sát ở Katyn, sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Phát xít SS và Cộng sản KGB, việc đày ải đại trà và những thí nghiệm y học ghê tởm trên các tù nhân còn sống ở các trại Gulag. Không chỉ dừng lại ở quá khứ, đạo diễn Snore còn cảnh báo cho khán giả hệ quả của học thuyết giết người hàng loạt đã và đang ảnh hưởng đến xã hội Nga hiện tại. Di sản Stalin đang thổi bùng ngọn lửa dân tộc cực đoan với nạn kỳ thị chủng tộc đang lan rộng không những trong xã hội mà còn trong cả giới cầm quyền Nga hiện nay.

        Tuy nhiên cũng đã có không ít những chỉ trích gay gắt nhằm vào bộ phim trước khi nó ra mắt công chúng. Một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ bản thân đạo diễn cũng như bộ phim đã được tiến hành bởi giới báo chí truyền thông quốc doanh Nga. Đáng chú ý nhất là lời tuyên bố của nhà sử học Alexander Dyukov rằng ông muốn giết chết đạo diễn và thiêu rụi tòa đại sứ Latvia sau khi xem xong hai phần ba bộ phim. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Nga đã tổ chức biểu tình ngoài tòa đại sứ Latvia ở Moscow và đốt hình nộm đạo diễn Edvin Snore để phản đối bộ phim này. Nhưng ngay cả người đứng đầu đám đông đó cũng không biết được mình đang chống lại cái gì, một bộ phim hay một quyển sách lên án chủ nghĩa cộng sản.

        Chủ nghĩa cộng sản và tội ác của nó vẫn còn hiện diện trên thế giới này. Liều thuốc giải độc duy nhất cho nó chính là sự thật, những sự thật kinh hoàng mà không ít người cộng sản muốn né tránh, phủ nhận bằng mọi cách. Là một người trẻ Việt Nam, tôi chỉ có mong muốn rằng những người cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước hiện nay hãy can đảm và đối diện với sự thật lịch sử của chủ nghĩa cộng sản một cách công minh và chính trực. Đồng thời tôi cũng hy vọng các bạn trẻ Việt Nam sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về chủ nghĩa Cộng sản thông qua bộ phim này. Đòi lại sự thật lịch sử và công lý cho những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.

      • vangta says:

        Bác HM nếu thấy nội dung phim tài liệu và máy comm này ko phù hợp với Blog bác cứ xoá ,ko sao cả .

  13. Vũ Bình Giang says:

    Về công binh đường Trường sơn:
    http://ttvnol.com/threads/co-ai-biet-khau-sung-nay-khong.210734/page-6

    Trích đoạn “- Tôi giao nhiệm vụ cho Cục Công binh sẵn sàng vào đảm bảo cầu đường cho cánh quân duyên hải. Lực lượng sử dụng ban đầu gồm E99 công binh cầu; E8 cầu đường và D73 vượt sông. Nếu thiếu sẽ bổ sung sau. Anh nói nếu ta đánh địch sẽ bỏ Trị Thiên, phá cầu đường và tháo chạy. Nhiệm vụ cụ thể tôi giao đồng chí Diễn trực tiếp phụ trách. Phải thực hiện đúng tinh thần công binh đi trước về sau.
    Quay về cơ quan, anh Tiệp giao nhiệm vụ cho anh Tạ, anh Luyến, anh Cầu giúp tôi chuẩn bị. Tôi lao xuống đơn vị gặp anh Vũ Như Thường trung đoàn trưởng trung đoàn 99..”

    Vũ Như Thường trung đoàn trưởng trung đoàn 99, là chú tôi, nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Hồi năm 1960, tốt nghiệp Trung cấp giao thông (nay đại học giao thông Hà nội, cầu giấy), rồi vào Nam, làm cầu. Vợ đã mất, nay sống với con ở Sài gòn.


    Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn
    4 Tháng 9 2012 ·
    Giữ vững thương hiệu “cầu 99” bằng chất lượng công trình
    (BG)- Là đơn vị xây dựng cầu chủ lực của Binh đoàn 12 và Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn 99- Công ty Xây dựng 99 (trụ sở: Quốc lộ 1A- đường Pháp Vân- Cầu Giẽ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã tạo nên thương hiệu “cầu 99” với những cây cầu hiện đại và có nhiều cái “nhất”.

    Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) , Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn hay là Binh đoàn 12

    http://hoitruongson.vn/Hoat-dong-hoi/Trung-doan-99-Cong-binh-Truong-Son-gap-mat-truyen-thong.aspx

  14. TranVan says:

    http://cand.com.vn/ :

    Tháng 7, giữa những dòng người tề tựu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, có người cựu chiến binh (CCB) già quê ở Phú Thọ, đã lặng lẽ đi hết hàng mộ này đến hàng mộ khác. Bỗng ông khựng lại trước một bia mộ, bật khóc nức nở. “Tôi, Tân đây! Đồng chí nào nằm đây vậy?! Đồng chí nào nằm đây thay tôi vậy?!”…

    http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Chuyen-nguoi-cuu-chien-binh-vieng-mo-co-ten-minh-o-nghia-trang-liet-si-359756/

  15. chinook says:

    Thăm viếng những nghĩa trang liệt sĩ, nơi những người đã nằm xuống trong cuộc chiến là một điều đáng trân trong. Việc này còn giúp ta suy nghĩ thêm về cái giá dân tộc đã phải trải qua .

    Bản thân tôi, dù thuợc bên thua cuộc, nhưng khi đi qua những nơi đó, vẫn không khỏi ngậm ngùi.

    Trong trận Mậu Thân, tôi đương ở Biên Hòa. Số cán binh chết trong trận Suối Máu khoảng vài trăm người, phần đông rất trẻ. Nhìn những thanh niên này và nghĩ đến gia đình, người thân của họ khiến tôi nghĩ đến cuộc chiến đương diễn ra ngày càng khốc liệt. Đến năm 72, tôi lại chứng kiến những đau thuơng, tổn thất tại Miền Trung.Thật kinh hoàng và vô vọng.

    Trong chiến tranh, phía “thắng cuộc” hầu như không thắng bất cứ một trận đánh lớn nào. Khi rút, xác cán binh tử trận hầu hết đèu được để lại . Phía VNCH và Hoa kì khi thu dọn chiến trường hầu hết chỉ dùng cơ giới để chôn các xác này trong các mộ tập thể, sau khi đã lấy hết giấy tờ , vật dụng cá nhân để thu lượm những thông tin tình báo.

    Không rõ khi được tập kết, các hài cốt này được xác định ra sao, bằng phương phaps nào ?

      • chinook says:

        Năm 68.

        Không rõ trong sử viết thế nào, nhưng trong trân Mậu Thân, sau khi tấn công Phi trường Biên hòa thất bại, phe tấn công rút lui bằng Suối Máu. Phía phản công dùng trực thăng Cobra để truy kích.

      • A. Phong says:

        Thì vậy, khi nào cũng ta hy sinh 1, 2 chiến sĩ, con địch thì tiêu luôn cả trung đoàn. Theo tỉ lệ đó với số nghĩa trang của ta, không biết số địch chết chôn ở đâu để con cháu họ được hương khói. Nghĩa tử nghĩa tận mà.

        • Hai Cù Nèo says:

          từng là nơi đẫm máu của quân địch và chiến thắng to lớn của bộ đội ta

          Quen quen ?

      • chinook says:

        Giờ mới có thời giờ đọc link Bác VA dẫn.

        Suối Máu là một con suối, một địa danh thuộc Biên Hòa (không phảisuoois máu trong link )

        Năm 68 , mấy mục tiêu bị tấn công vùng này là Phi Trường Biên Hòa, Bộ chỉ huy Quân đoàn III và căn cứ Long Bình.

        Phi trường Biên Hòa và Bộ chỉ huy Qân đoàn III nằm sát nhau. Theo tôi thấy, số bộ đội bỏ xác tại trận khi cuộc tấn công thất bại khoảng trên 300. Các xác hầu hết bị biến dạng khi trúng hỏa tiển và đạn đại liên của trưc thăng võ trang (chủ yếu là Cobra). Họ được chôn trong các mộ tập thể nămf gần Quận Đức Tu (Quốc lộ 15}.

        Trong trận tấn công vô căn cứ Long Bình , quân tấn công cũng không chọc thủng được vòng đai phòng ngự. Số tử thuơng để lại trên cánh đồng giữa Bến Gỗ và Long Bình khoảng trên 100.

      • Mike says:

        Suối Máu ở Đồng Nai là địa danh.

        Suối Máu ở Huế là “bịa danh”. Do lếu láo mà thành 🙂

        Trận Mậu Thân gây một tác động chính trị không nhỏ lên chính trường ở Mỹ. Phía Bắc Việt có thể coi đây như một thắng lợi có ý nghĩa.

        Tuy nhiên, về mặt quân sự thì đó là một thất bại nặng nề vì thiệt hại quá lớn về nhân mạng. Quân chủ lực tiến xuống quá sâu đến khi bị phản công thì không rút kịp. Hình như Bùi Tín từng nói có sư đoàn rút lui chỉ còn vài chục người.

        Gần hết các cơ sở nội gián bị vỡ. Đây là thiệt hại tình báo quan trọng vào bậc nhất.

        Nhưng, đã là “ta” thì không bao giờ dỡ. Đã là “ta” thì mọi thứ đều thắng lợi vẽ vang, thiệt hại không đáng kể. Cho nên, thắng về chính trị chưa thoả, phải thắng cả quân sự mới oai. Theo Bùi Tín thì một hôm cụ Lê Duẫn sang thăm báo ND. Thấy cụ ấy đang vui, có người hỏi khéo là cụ ấy có khi nào lượng định lại hơn/thiệt về tổn thất ở trận Mậu Thân không? Cụ ấy sa sầm mặt phê cho người hỏi là thiếu ý chí tiến công cách mạng làm người kia xanh mặt.

        Cứ coi chuyện “địch” đem bom diệt gọn Trung Đoàn “địch” là một thứ “Trâu đánh Mỹ”.

      • castaway says:

        Dạ, bác Chinook có nói là phía “thắng cuộc” hầu như không thắng được trận nào. Nhờ bác coi lại chiến dịch Lam Sơn 719, chiến dịch 72 (bên kia không thắng thì sao bên ta phải chạy bỏ cả QT để rồi bỏ ra cả sông máu để tái chiếm), chiến dịch 75… Mà em nói chiến dịch có nghĩa là nhiều trận đánh trong đó chứ hok phải là 1 trận. Em còn nhớ có một đại tá lực lượng con cưng (dù) đã đầu hàng, một trung tá vốn được coi là người hùng hắc báo cũng giơ hai tay lên trời. Không biết bên ta có bắt được sĩ quan cao cấp nào bên “thắng cuộc” đầu hàng không vậy. Ngoài ra, bác hẳn biết lực lượng bên mình trên trời có máy bay, có pháo bắn thả cửa, có bãi mìn bảo vệ và vô số các thiết bị hiện đại khác. Quân số bên thắng cuộc thiệt hại nhiều hơn là chuyện dĩ nhiên. Không nên lấy đó làm tự hào nếu đúng là một người lính chân chính. Còn chuyện chính trị đằng sau cuộc chiến, hay chế độ hiện nay thì xin phép không bàn ở đây.

        • chinook says:

          Bác castaway.

          Có lẽ Bác đọc vội nên không để í đến từ “hầu như”. Điều tôi muốn nói là những thiệt hại, hi sinh của người lính cả hai phía.

          Tôi không tự hào . Thực ra tôi đã rời quân ngũ trước 75 . Nhưng nhìn lại tôi cũng không có gì phải hổ thẹn vì thời gian phục vụ. Đơn giản là tôi đã làm những gì cần phải làm.

        • Kimvan says:

          Về toàn cục, Văn minh Mỹ, phe thân Mỹ đang thắng và sẽ thắng.
          Về toàn cục, trong chiến tranh Việt Nam,Lê Duẩn thẳng, Nguyễn Văn Thiệu thua.

        • PV-Nhân says:

          * Các sĩ quan cao cấp hai bên bị bắt hoặc đầu hàng tôi biết được:
          1/ Đầu hàng đầu tiên là Trung Tá Huỳnh Cự. Bác nào đọc truyện ” Ba người khác” của Tô Hoài, Cự là một trong ba cán bộ “cải cách”. Năm 1975, Cự làm việc cho Bộ Chiêu Hồi, được Mỹ bốc đi tháng 4/75. Sang Mỹ im hơi lặng tiếng, không biết ra sao…
          2/ Thượng Tá Tám Hà- tình báo đầu hàng khoảng 1971.
          3/ Số cán binh đầu hàng và hồi chánh khoảng 200,000 người. Đầu tiên tôi không tin con số này, nhưng sau này chính Tổng Trưởng chiêu hồi Hoàng Đức Nhã xác nhận…
          – Phía miền nam:
          1/ Đại tá Thọ bị bắt tại trận Hạ Lào
          2/ Trung tá Phạm văn Đính, trung đoàn trưởng thuộc sư đoàn 3 đầu hàng cùng toàn đơn vị trong trận Quảng Trị 1972…

        • TM says:

          Andrew Wiest viết quyển “Một quân đội bị lãng quên của VN” (Vietnam’s Forgotten Army) kể lại câu chuyện “hai người lính” là Phạm văn Đính và Trần Ngọc Huế. Cả hai cùng là hai sỹ quan trẻ mang cấp tá thủy quân lục chiến nổi danh với những chiến công hiển hách, cho đến khi hai người đối mặt với cái chết trong một trận chiến bất cân thế lực mà sự thua cuộc cầm chắc trong tay.

          Phạm văn Đính quyết định tìm đường sống bằng cách dẫn đơn vị ra đầu hàng. Ông trở thành hàng binh sáng giá, sau này về lại Huế làm việc. Khi giào sư Wiest (dạy sử) đưa học trò sang VN tham quan, Phạm Văn Đính thông dịch cho phái đoàn, rồi tìm gặp riêng ông ngỏ ý muốn cung cấp những chi tiết về cuộc chiến và cuộc đời của mình. Wiest bảo “một đề tài cho cuốn sách mới đã tự bước đến tìm tôi”. Sau này Wiest có tổ chức cho Phạm văn Đính sang Mỹ để làm việc thêm với ông, nhưng nỗ lực tổ chức cho ôn gite61p xúc với cộng đồng Việt bị phản đối dữ dội. PV Đính đành nằm cố thủ trong khách sạn rồi ra về.

          Bạn bè cũng khuyên West tìm gặp Trần Ngọc Huế để có được hai mẩu đời tương phản.

          Trần Ngọc Huế bị thương nặng trong một trận đánh, không chịu cho tản thương, ra lệnh cho quân sĩ rút lui bỏ mình ông ở lại. Ông bị bắt và đưa ra Bắc chịu nhiều năm tù tội. được tha tù cải tạo, trở về miền Nam trong cuộc sống khó khăn cùng đường, Ông không biết có một người bạn Mỹ cùng chiến đấu và được ông cứu mạng trong chiến tranh đang đi khắp nơi lần hỏi tin tức của ông tại các buổi họp cựu chiến binh VNCH ở Mỹ. Người này sau cùng đã có được địa chỉ liên lạc và gửi về cho ông một lá thư kèm theo tờ bạc $100. Cầm bức thư, Trần Ngọc Huế lập tức ra bưu điện Sài gòn đánh bức điện sang Mỹ: “Please get me out of here”, bất chấp rủi ro có thể xảy ra. Sau này ông và gia đình sang Mỹ diện HO và có một cuộc sống tốt đẹp, con cái thành đạt.

          http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/09/printable/080910_andrew_wiest_book.shtml

        • chinook says:

          Nói về “hàng”, in kể một chuyện “trá hàng” khá lí thú mà vai chánh là những người khá nổi tiếng .

          Phan nhật Nam, một sĩ quan QLVNCH ,sau 72 là thành viên của Ủy nban liên lạc 4 bên. Cùng trong ban này có Bùi Tín, một sĩ quan QĐND.

          Biết Cha Phan nhật Nam theo VM và tập kết ra Bắc sau 54, trong những chuyến đi chung, Bùi Tín nhắc với Phan nhật Nam về người cha của anh và sau đó dụ Phan nhật Nam “hàng” để đoàn tụ với cha.

          Sau nhiều cố gắng của Bùi Tín, Phan nhật Nam nhận lời.

          Đến ngày định trước, phía Miền Bắc thông báo với các đại diện Thông tấn quốc tế tai Hanoi về một tin quan trọng sẽ được công bố tại phi trường.

          Khi Phan nhật Nam xuất hiện, Anh được giới thiệu như một người người con Việt, sĩ quan “Ngụy” giác ngộ và xin trở ềv.

          Được giới thiệu xong,, Phan nhật Nam lên tiếng phủ nhận ivệc này. Anh cũng lên tiếng tố cáo chế đọ Miền Bắc và chủ nghĩa Cộng sản. Anh lôi trong ba lô mang theo những sách anh đã viết và phân phát cho các kí giả.

          Cuộc họp báo dĩ nhiên được giải tán nhanh chóng.

          Sau này, khi đi cải tạo, Phan nhật Nam cũng đã được “đặc biệt chiếu cố ” về “tội” này.

    • VA says:

      Địa danh “Suối máu” ở Biên Hòa có lẽ gọi theo tên cây Sơn Máu, săng máu: “cây suông, cao, trên ngọn nhánh toả tàn dù, mọc theo gò, lá dài như là vú sữa, mủ đỏ, màu máu, như mủ cây ngành ngạnh, loại cây tạm dùng làm guốc”
      Biên Hòa có nhiều mục tiêu quan trọng trong chiến dịch Mậu Thân:
      ———— Bộ Tư lệnh dã chiến 2 của Mỹ, sân bay quân sự Biên Hòa, Quân đoàn 3, Tổng kho Long Bình cùng với địa điểm như Tòa hành chánh tỉnh Biên Hòa, Ty cảnh sát…
      Các đơn vị tham gia tấn công Biên Hòa gồm: Sư đoàn 5 chủ lực Miền, 2 tiểu đoàn đặc công Biên Hòa, trung đoàn pháo binh Biên Hòa, đội Biệt động thị xã Biên Hòa và lực lượng vũ trang Biên Hòa.
      Đúng 0 giờ ngày 30 tháng 01 năm 1968, trung đoàn pháo Biên Hòa từ Hiếu Liêm pháo tập vào mục tiêu sân bay Biên Hòa, phá hủy nhiều khu vực kỹ thuật, sở chỉ huy và kho tàng… Đồng thời, đặc công Biên Hòa tấn công làm tê liệt sân bay. Sau đó bị phản kích đánh chiếm lại.
      Đặc công sư đoàn 5, lực lượng biệt động thị xã Biên Hòa tấn công Sở chỉ huy Quân đoàn 3. Thất bại nên chuyển hướng tấn công chiếm khách sạn 57 và tấn công đoàn cố vấn Mỹ.
      Ở mục tiêu Tổng kho Long Bình, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 5 và đặc công sư đoàn 5 tấn công vào bãi đậu trực thăng của Bộ Tư lệnh dã chiến Mỹ, gây nhiều thiệt hại. Địch phản kích, Bộ chỉ huy Tiền phương tăng cường tiểu đoàn 3 sư đoàn 5 tiếp ứng. Quân giải phóng bám trụ triển khai chiến đấu đến ngày mùng 2 Tết mới rút ra.
      Lực lượng tham gia tân công Tổng kho Long Bình bị tổn thất khá nặng. Trong một hướng tấn công khác vào Tổng kho Long Bình, tiểu đoàn 2 đặc công U1 đột nhập vào cao điểm 53, dùng mìn cho nổ hủy diệt 127 kho chứa bom của địch.
      Quân giải phóng không chiếm được một số mục tiêu theo kế hoạch như Tiểu khu Biên Hòa, Tòa Hành chánh tỉnh, Ty Cảnh sát Biên Hòa.
      Ở một số địa bàn nội ô và xã ngoại ô thị xã Biên Hòa, các cơ sở mật treo cờ Mặt trận, rải truyền đơn kêu gọi nhân dân nhưng không phát động được quần chúng nổi dậy .
      Loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 5.000 quân địch, phá hủy và làm hư hại 120 máy bay, 127 kho bom của địch. Bị địch phản kích dữ dội, sáng ngày 02 tháng 02 năm 1968 (mùng 3 Tết Mậu Thân), Bộ Chỉ huy Mặt trận Biên Hòa cho lệnh rút quân ra ngoài địa bàn thị xã. ———– Suối máu nằm trên hướng rút lui nên lão Chinook có lẽ nói đúng.
      Trong chiến tranh VN, đã số thương vong là do bom pháo và mìn.
      Mậu Thân là sáng kiến của Lê Duẩn, LĐT và Nguyễn CT, đem sở đoản đấu với sở trường của đối phương. Lính chết nhiều nhưng đạt được mục tiêu buộc Mỹ xuống thang.
      Lão chinook hạ được bao nhiêu cán binh VC trong Mậu Thân, khai ra mau.

      • chinook says:

        “Phong thần” hay “Phong thần diễn nghĩa” thời hiện đại.

      • Mike says:

        Giờ này mà bác VA vẫn còn thích trích dẫn tài liệu “chính thống” của phe thắng cuộc thì quả là kiên nhẫn cực kỳ.

        Loại sử với mục đích 100% là dùng cho chính trị thì có bao nhiêu ý nghĩa mà cứ thích xài? Toàn bộ những thứ gọi là Sử đó có thể yên tâm vứt bỏ. Thế hệ sau chỉ còn chút hy vọng ở cái kho cất giữ những tài liệu của BCT, may ra.

        Đơn cử như hồi ký “Đại Thắng Mùa Xuân” của Văn Tiến Dũng, một cuốn sách được báo chí dòng chính coi như giá trị còn hơn sách lịch sử ở thời đó, bị Lê Đức Thọ chê là viết sai tới 30 chổ. L Đ Thọ mà nghe nhắc đến sách này là cáu ra mặt, chẳng qua VTD là đàn em LD mới còn đất sống.

        Bàn về con số, trong số 5000 quân địch này chắc có ít nhất 4000 là chưa hề biết đến khẩu súng. Này nhé:
        – Mấy trăm là phụ nữ. Mà phụ nữ ở trong vùng địch thì đẻ ra địch con, đích thị là thành phần nguy hiểm còn hơn địch.
        – Cở ngàn trẻ con, tụi này có máu “địch” trong người, ắt phải là địch quân rồi.
        – Thanh niên, thanh nữ, ở với địch thì không là địch quân thì là gì?

        Tóm lại cứ “phơ” được mạng nào là có cái để báo công “giết được 1 quân địch”.

        Ý thứ hai, 127 kho bom chỉ quanh vùng Biên Hoà? Tôi cứ ngỡ bom phải tập trung tại một vài kho chuyên biệt để dể bề bảo quản và bảo vệ chứ sao lại ra thành tới 127 kho, chưa kể kho chưa bị phá? Một QĐ chính thức mà định chơi kiểu chui như khủng bố Hezbollah à? Chắc 126 kho bom này là các kho bom thối, nổ ra thì không chết người nhưng ai cũng phải bịt mũi chạy làng cho xa.

        Quân BV bị phản công bởi quân Mỹ. Mà Mỹ chuyển quân bằng trực thăng. Nó thả quân chặn ở đằng sau rồi càn đằng trước. Quân BV chết nhiều là vì vậy. Hoả lực mạnh cộng với cơ động nhanh của Mỹ làm tồi tệ cho phía BV.

        Trận Mậu Thân tác động lên chính trường Mỹ bằng cách cung cấp thêm “đạn” cho phe phản chiến. Có hay không có nó thì diễn tiến vẫn cứ tuần tự xảy ra như nó đã xảy ra. Có hay không có trận Mậu Thân thì phe phản chiến ở Mỹ vẫn đạt được mục tiêu. Xét về một thời điểm ngắn, trận này có thể có ý nghĩa ít nhiều. Xét về tổng thể, ý nghĩa của nó có thể không đáng kể.

        Vì sinh mạng con dân là cái không đáng kể trong tính toán của lãnh đạo nên họ có thể định giá cái lợi dể dàng. Nếu là ở các nước dân chủ, với thiệt hại sinh mang như vậy thì không một lãnh đạo nào còn chổ đứng để mà tự biện hộ, đừng nói chi còn chổ cho quyền lực. Chổ của họ chắc đã phải ở trong tù. Vì dẫu cho họ có cơ hội để chứng minh thành quả thì cái thành quả ấy cũng rất mơ hồ. Trong khi thiệt hại thì quá rỏ. Chẳng qua quyền lực cho phép họ định hình dư luận. Người dân phải tin những điều họ nói.

  16. Hiệu Minh says:

    Các cụ ngắm thiếu nữ Huế trong Đại nội cho hoa mắt 🙂

  17. tuệ minh says:

    Đã 2 lần theo chuyến đi “về nguồn” của công đoàn trường đại học của tôi. viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và những nghĩa trang liệt sĩ khác Quảng Bình, Quảng Trị Lần nào cũng khóc từ khi bước chân vào cho đến lúc bước ra khỏi các nghĩa trang liệt sĩ, thậm chí có khi chỉ mới nhìn thấy cổng nghĩa trang thôi.. Tôi có 2 anh trai bên chồng hy sinh năm 68 và 72, không biết nằm lại ở đâu, chỉ biết đâu đó khu vực Quảng Trị, dù tôi đã đi các nghĩa trang đến các “quận huyện” của các liệt sĩ Hà Nội..Vậy nên khi đến thăm thành cổ Quảng Trị, mỗi bước đi cứ như thấy mình đang đi trên xương máu của các anh, của đồng đội các anh. Cho nên, tôi không thể hiêu chị Lê Bình và VTV làm chương trình về chiến tranh ở Syria làm gì. Hay chị ấy sợ rằng người mình chưa hiểu chiễn tranh khốc liệt thế nào, hay CNN, BBC và nhiều hãng khác làm chưa đủ. chưa hết? Hay chị ấy muốn chứng tỏ rằng mình cũng có thẻ làm được (tôi không tin!). Chị ấy và VTV lấy gì đẻ thực hiện chuyến đi ấy? Trong khi bia mộ liệt sĩ sơ sài đến xót xa, như ảnh anh Cua đã post.

  18. Tự Do says:

    Quảng Trị là quê hương của cố TBT đảng cs VN,Lê Duẩn. Số bộ đội Bắc Việt, binh sĩ VNCH và người dân QT chết nhiều nhất tại QT trong cuộc chiến Việt Nam từ 1954-1975. Văng vẳng bên tai câu nói của Lê Duẩn :” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”!!!

  19. krok says:

    LS Trần Vũ Hải:

    Sáng nay 3/8/2016, ngay sau khi nhận Giấy Chứng Người Bào Chữa cho Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm nổi tiếng -ABS) ở cấp phúc thẩm, tôi đã vào trại tạm giam B14 Bộ Công An gặp ABS.

    ABS là cựu sỹ quan an ninh, bạn của tôi 16 năm nay, sau hai năm chúng tôi mới gặp lại nhau. ABS rất vui khi gặp tôi và chỉ kính lão ông đang cầm nói “kính này vợ chồng ông tặng tôi dùng tốt lắm”.

    Ông trông khoẻ mạnh và minh mẫn, vẫn kiên quyết khẳng định mình vô tội và các cơ quan tố tụng đã vi phạm luật tố tụng khi bắt giữ, điều tra, truy tố và xét xử ông.

    ABS bị Toà án TP Hà nội kết án sơ thẩm 5 năm tù theo điều 258 BLHS 1999 và đã kháng cáo. Ông bị tạm giam ở nơi hơn 30 năm trước ông làm việc với tư cách điều tra viên trong vụ án Võ Đại Tôn.

    • krok says:

      Nói chuyện ABS là cựu sĩ quan an, tôi ngày trước cũng đã được giới thiệu vào đại học an, không nhận. Về sau này mới nghe mọi người nói lại là dân làm an phần nhiều ngèo.
      Còn nếu sinh sớm vài năm, khả năng cũng nằm trên nghĩa trang Trường Sơn, nên rất biết ơn TC đã đi thăm.
      Nếu sinh ra ở trong Nam thì có thể đã hoàn toàn khác.
      Có ai có thể tự chọn số phận mình trên đất nước này?

      • Aubergine says:

        Lão cá sấu sinh ra ở miền Nam, chắc bây giờ đang ngồi ở Orange County bàn chuyện quốc gia đại sự, thỉnh thoảng lại về thăm bồ nhí ở Saigon. 🙂 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Aubergine ơi. Tôi không ở Orange County, hiện đang sống trong thành phố nhỏ Đông nam Mỹ. Bưổi sáng, tự pha cà phê, ngồi một mình sau vườn, rất tĩnh lặng nghe tiếng chim hót. Không bè bạn , chỉ suy tư một mình. Sau hai lần về VN. Chứng kiến nhiều cảnh đời khổ ải. Tôi sẽ không bao giờ trở lại quê hương…nếu tình trạng cứ như thế này! có thi sĩ làm thơ:
          – Tôi buồn mà không nói ra…
          Em nào muốn biết, thì qua đây ngồi

        • krok says:

          Bác PV-Nhân ở gần thành phố nào, Noel năm nay nếu tiện mời bác đi uống caffe nhé.

    • Gia đình, họ mạc nhà tôi có nhiều người tham gia hai cuộc kháng chiến, đọc tin làm bánh khủng dang các liệt sỹ mà tôi cho làm xàm nhảm hết sức.
      P/S; Bác krok, nền tư pháp nước mềnh và các vị cầm cân nảy mực nhà mềnh nói làm chi cho đau lòng “con cuốc cuốc”!!

      • TranVan says:

        Họ Mạc, khi xưa đi kháng chiến chống Tây : vùng hay tỉnh Hải Dương ?

        • HD says:

          @ Cụ TranVan: theo lối nói của người Bắc, họ mạc không có nghĩa là họ Mạc, mà có nghĩa là họ hàng thân thích

        • TranVan says:

          Xin cám ơn, tôi đã nhầm và quên mất “ho mạc”, “họ đương” mà chỉ dùng cụm từ “họ hàng” cho dễ hiểu và đỡ lầm.

  20. Thanh Tam says:

    Tổng Cua về hưu mà vẫn còn lặn lội đến những nơi ghi dấu ấn ” Nỗi buồn chiến tranh ” từ Vị Xuyên Hà Giang đến Quảng Trị – Trường Sơn ,…làm chúng tôi cảm động, mặc dù Tổng Cua có đưa hình ảnh đi bộ bây giờ so với những chặng đường Hành quân của những người lính năm xưa ra trận, nhiều lúc nghĩ lại , tôi cũng không tưởng tượng được tại sao lúc đó lại đi được như vậy, tại sao lại vượt qua được bao gian khó đến vậy !
    Còn nhiều Nghĩa trang Liệt sĩ trên khắp mọi miền của Việt Nam . Trong đó có Nghĩa trang Tân Biên , Tỉnh Tây Ninh cũng là Nghĩa trang LS rất lớn ! Tôi đến Nghĩa trang Tân Biên cách đây 2 năm khi đi tìm mộ Anh tôi hy sinh năm 1971 . Từ khi nhận được giấy báo tử , gia đình không nhận được tin tức gì về sự hy sinh của Anh : Hy sinh ở đâu , đơn vị nào ? Tình cờ Gia đình phát hiện tên tuổi và đơn vị , nơi hy sinh…trên Trang Website : Nguoiduado.vn của Bác Nguyễn Sĩ Hồ . Tôi gọi điện Cám ơn bác Sĩ Hồ và xin thêm thông tin về Anh tôi . Bác Sĩ Hồ nói rằng tôi lấy thông tin ở Quân Khu 9 ! Tôi và Gia đình vào Quân khu 9 , Tại đây đúng là chúng tôi đã lần ra Hồ sơ của Anh tôi : Gồm quyển sổ viết tay chữ đẹp , đã ố vàng , gồm danh sách LS đã hy sinh thuộc Quân khu 9 . Anh tôi hy sinh ở Campuchia nên gia đình không hy vọng gì tìm được mộ . Chúng tôi đành xin sao lục Hồ sơ và xin Công văn ,giấy giới thiệu về các Tỉnh đội :Tây Ninh , Long An …, vì ở Tỉnh đội có thành lập các Đơn vị Quy tập Hài cốt các LS . Tôi đến Hai đơn vị Qui tập của Tây Ninh và Long An , tiếp chúng tôi là Đồng chí Cấp Thượng tá, Đại tá . Nhưng cuối cùng chúng tôi nhận được lời khuyên : Gia đình khó mà tìm được mộ người thân , vì cuộc chiến Năm xưa thì vô cùng ác liệt và lâu dài , lại qua bao năm tháng đất nước không có điều kiện Quy tập , mặc dù có những ngôi mộ được đồng đội đã chôn cất cẩn thận , đánh dấu . Nhưng bản thân Đồng đội đưa người thân quay lại cũng không nhận ra nơi đây là đâu , trước là cánh rừng , nay là rừng Cao su , hay nhà cửa mọc lên, đúng là “nương dâu,bãi bể “.! Bản thân các Đồng chí đi Qui tập Hài cốt cũng gian truân nhưng kết quả cũng rất thấp !
    Chúng tôi ra Nghĩa trang Tân biên , Tây ninh thắp nén nhang cho những Liệt sĩ nơi đây , đi vòng quanh nơi mộ Các LS đã quy tập từ Campuchia …, gặp một số gia đình từ Miền Bắc vào thắp hương cho người thân…, Tôi nghe tiếng người Phụ nữ khóc cha : Cha ơi , bao nhiêu năm con mới tìm thấy Cha nằm đây , bà và mẹ cũng mòn mỏi trông chờ bao nhiêu năm , bây giờ Bà và Mẹ con cũng theo cha đi rồi Cha ơi !… , Nghe tiếng khóc , tôi chạnh lòng nghĩ đến mẹ và bà Chị dâu tôi cũng mòn mỏi trông chờ Anh tôi đến hết cuộc đời !
    Tôi tự đặt câu hỏi : Tại sao các Đơn vị có Thông tin về các LS mà không thông báo cho các gia đình . Trách nhiệm này thuộc Cơ quan nào : Bộ LĐTB-XH , Các Đơn vị Bộ đội hay Chính Quyền các cấp ? Để bao gia đình như gia đình tôi mù mịt thông tin , bao gia đình bị chiêu trò lừa đảo “Đi tìm mộ LS bằng Tâm linh ” . Nỗi đau của sự vô cảm và thiếu trách nhiệm của con người !.Phải chăng người ta chỉ chú ý đến xây dựng các Tượng đài và các Đền thờ gọi là : Đền Liệt sĩ !
    Bất chợt nhớ đến câu hỏi của Nguyên Bộ trưởng bộ LĐTB-XH, Tân CT QH Nguyễn Thị Kim Ngân : ” Các bạn đã làm gì cho đất nước chưa ? “

    • krok says:

      Cám ơn bác về tâm sự, rất cảm động. Không hiểu trách nhiệm thông báo là của ai, nhưng thật sự ngày chiến tranh không thấy mấy người được báo, chỉ có thấy bạn bè đồng đội tự báo. Sau hoà bình không hiểu ai phụ trách, còn đơn vị cũ theo tôi hiểu đã bị thay đổi hết.

    • CD@3n says:

      – Nhân cmt này, xin nhắc đến 1 câu chuyện “người thật, việc thât” : ô. Đoàn văn Líu, nhà ở khu ngõ chợ kHÂM THIÊN HN. Vóc dáng ngươi nhỏ nhắn, tính hiện hậu, và không “đẹp trai”…Ô. nguyên là kĩ sư, cán bộ xường đóng tầu HN. Sau khi nghỉ hưu, đã tích cực tham gia tìm kiếm hài cốt LS, đi khắp các vùng đã diễn ra chiến sự ác liệt, ô. thu thập hồ sơ, tên tuồi…rồi cẩn thân ghi lại, khi về HN, ô. gửi thư cho các gia đình nếu biết rõ địa chỉ, nếu không, ô. cung cấp thông tin cho Đài TNVN- hàng đêm, đều có chương trình “nhắn tìm liệt sỹ”.( thời đó chưa có internet, Fb..như thời @ hôm nay)….Đã khá nhiểu gia đình, qua thông tin này, tìm được “tung tích thân nhân hy sinh”,gửi thư., quà, biếu tặng ô. ( hầu hết ô. từ chối, chỉ xin nhận tấm lòng tri ân).Tới nay, hông biết ô. Líu có còn sống không, Ô.học cùng nghề đóng tầu với kĩ sư Đỗ Thái Bình, một chuyên gia của hội KHKT biển TP HCM hiên nay. Những con người như ô. Líu thật đáng trân trọng vi những đóng góp “thầm lặng” cực kỳ nhân văn, hơn những bà “áo đỏ tưởng niệm liêt sỹ”, “hất cả xô hạt thức ăn xuống ao cá bác HỒ”, mồm to” gặng hỏi dân “đã đóng góp gì cho đất nước”..trong khi chính người hỏi, giữa Góp và Phá, hông biết bên nào nặng hơn ..?! :mrgreen:
      Nếu bạn nào biết ô. Líu còn sống, xin cho thông tin lên blog này , cảm ơn rất nhiều !

      • befaitu says:

        Nhân dân VN đang sống trên đất nước này riêng sống đã đóng góp cho đất nước này đáng xếp hạng nhất hệ mặt trời “nuôn” chứ đóng góp gì cho đất nước này là hàng ngày, hàng giờ. Bằng chứng là họ đang sống trên đất nước mà không từ thứ thuế nào và còn cao nhát quả đất.

        Đổ lít xăng chả đã đóng góp 50% tiền thuế cho tiền xăng bỏ ra mua là gì, hả hả. Có cần liệt kê ra thêm không hả “người đẹp quốc hội”?

        • Mười Tạ says:

          Từ hôm nghe cụ Chủ Hội hỏi thế mt cũng lúng túng lắm, thấy ăn năng. Hồi nãy ghé vào đổ xăng, thấy giá trên 15 nghìn mỗi lít, trong khi giá dầu thô chỉ còn 40$/thùng. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. 🙂

          Ngay việc đổ xăng, mỗi ngày mình đã góp vài chục nghìn rồi còn gì.

    • TC Bình says:

      Em vợ tôi, bộ đội ở Kampuchia. Năm 1985, cậu ấy trúng mìn bị thương nặng, đem về bệnh xá Trung đoàn mấy tiếng mới chết. Bạn bè đồng ngũ viết thư báo về, mấy tháng sau những người đi cùng đợt ở địa phương cũng báo cho gia đình y như thế. Gia đình chờ dễ đến 2 năm mà chẳng thấy báo tử. Tôi thay mặt ông bà nhạc viết thư lên Phòng chính sách QK 7 thì nhận được hồi báo là…đang xác minh (!). Chừng 1 tháng sau thì có giấy báo tử và kỷ vật đem về. Chả dám kết tội nhưng buộc phải nghi ngờ đơn vị không báo tử để “ăn” tiền lương và các chế độ khác. Buồn nữa là tấm bằng Tổ quốc ghi công và huy chương đều bị ghi sai tên, cái thì ghi Mai Trường Xanh, cái thì ghi Mai Tường Sanh trong khi cậu nó tên Mai Trường Sanh. Ông bà nhạc gia tôi càng nghĩ càng chán, chả thèm khiếu nại, cứ để thế mà treo.
      Sau này, cùng mười mấy liệt sĩ khác trong huyện, hài cốt cậu ấy được đem về nghĩa trang liệt sĩ huyện chôn cất. Lúc mới đem hài cốt về, ông bà nhạc tôi tha thiết xin đem cậu ấy về nằm ở nghĩa trang dân sự gần nhà nhưng huyện đội nói vì đền ơn đáp nghĩa…a..b…c…nên không đồng ý. Thế là mỗi lần muốn ra thăm con thì ông bà cụ đành phải đi hơn 15 cây số.
      Đền ơn đáp nghĩa gì chẳng biết, hai thân già đi 15 cây số chẳng dễ dàng gi!

      • HỒ THƠM1 says:

        “Chả dám kết tội nhưng buộc phải nghi ngờ đơn vị không báo tử để “ăn” tiền lương và các chế độ khác.”
        Bớ lão Tập Cận Bình!
        Đầu tiên cũng khoe với lão rằng tui cũng đã đến Nghĩa Trang Trường Sơn một lần rùi nhưng không viết được entry như Lão Cua. 🙂
        Tui cũng từng …theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc XHCN, từng là bộ đội cụ Hồ nên trước “nghi ngờ” của lão Lang Bình, tui xin được giải thích đại như ri:
        Thời ấy, lương bộ đội chẳng có bao nhiêu đâu, lính lác thì chỉ là “phụ cấp” thui, nếu cỡ đại tá hoặc tướng thì may ra có lương kha khá.
        Nghĩ rằng em của lão Lang Bình chưa …đến nỗi là đại tá hoặc tướng nên lương chẳng có bao nhiêu, vì vậy bọn chúng có …”cho sống ảo” cũng chẳng thu được mấy đồng đâu, nên không ai “thu hoạch” bằng con đường này.
        Báo tử trễ hoặc không báo tử là do ở “trên” thui. Còn phải “Tính toán” cân bằng ta thắng địch thua, phải là ta chết một, địch chết mười rồi mới báo, hoặc có thể “không cần” báo để tránh làm kinh động lòng dân, giữ cho được sự ổn định là vậy! 😯

        • TC Bình says:

          Cám ơn lão Hồ Thơm1.

        • Đất Sét says:

          Cụ Tào…..Tháo vốn hay tin người 🙂 nhưng đọc cụ HT1 còm, bèn phán câu xanh rờn: “Cấp cỡ QK, nếu quên báo cỡ trăm trường hợp thì nặng à”

  21. VA says:

    Năm ngoái dịp này có 1 đoàn đại diện cho 1 ngân hàng đi Quảng Trị thắp hương tri ân các liệt sĩ, bắt đầu từ Ngã ba Đồng Lộc viếng mộ 10 cô, qua nghĩa trang Trường Sơn đến QT.
    Buổi tối ở khách sạn QT, 1 cô bỏ ăn lên phòng nằm sớm, khi mọi người lên thì thấy cô tóc tai quần áo rũ rượi, mắt dài dại. Cô hỏi có thuốc lá ko cho em xin điếu, em là Hải ở Thái Bình đây, em lạnh quá, đói quá, em muốn về quê, em nhớ nhà lắm.
    Cô này chưa bao giờ hút thuốc, 1 ông từng trải đoán cô này bị hồn nhập nên lấy thuốc lấy đồ ăn rồi hỏi han quê quán. Hồn trả lời rành mạch, chỉ đoạn hỏi chú đang ở chỗ nào thì ngắc ngứ: em ko biết, có trà ko anh.
    1 lát sau, cô ta bỗng đổi giọng Nghệ An, xưng tên khác. Cứ như vậy có đến 7 hồn lần lượt nhập vào cô này, lúc thì giọng Miền Trung, lúc thì giọng bắc, đòi hút thuốc uống rượu, còn cãi nhau nữa. Đi lắc lư ra ngoài hành lang, 2 tay sờ soạng.
    Mọi người hết vía, đi theo an ủi hồn. Bình thường cô này ko uống được bia chứ nói gì đến rượu, thế mà bây giờ làm vài chén vodka ngon lành. Khiếp nhất là đoạn đưa rượu vào tay phải thì hồn đưa tay trái ra cầm bảo tay phải em liệt rồi chị ơi.
    Đây có lẽ là các chiến sĩ bị sập hầm chôn vùi, đa số kêu đói lạnh, muốn về nhà, có lúc khóc lên nức nở.
    Phải 1h sau cô ấy mới gục xuống ngủ thiếp đi. Chuyện này có thật, có ng quay cả clip nhưng ko tiện đưa lên vì sẽ biết họ là ai, ko tiện.
    Trước nghe chuyện Bích Hằng, ko tin lắm, nay gặp chuyện này thì tin là có hồn thật. Vì cô này hoàn toàn vô tư, gia đình cũng có bố và anh là thương binh nhưng ko có ai là liệt sĩ và đây là đi QT lần đầu. Đặc biệt là cái giọng Nghệ An mà lúc thường cô ta ko nói được.
    Nói theo kiểu IT, có lẽ tồn tại 1 mạng như internet âm hồn nào đó, ko phải ai, lúc nào cũng kết nối vào được. Chỉ có những ng đặc biệt, trong trạng thái nào đó cộng hưởng và kết nối. Thôi cái này để anh Cua tán thì hay hơn, mình tán mang tiếng ba sạo.

  22. TKO says:

    BAO GIỜ THÌ HẾT CHIẾN TRANH?
    Tác giả: Thủy Hướng Dương

    Những người lính, chẳng cứ gì ở “bên thua cuộc” hay “bên thắng cuộc” đều đã rất thiệt thòi. Người xanh cỏ đã đành, nhưng người đỏ ngực chắc gì đã sung sướng? Những người thương binh như ba tôi không chỉ bị những vết thương trên cơ thể mà mãi đến bây giờ vẫn còn mang vết thương mang tên “hội chứng chiến tranh”. Họ sống bên đời lặng lẽ, như thể không chết được thì phải sống.

    Ba tôi bị thương năm 1972 ở chiến trường Quảng Trị, thời điểm ấy ông là trinh sát. Ông được làm trinh sát vì trước khi đi bộ đội, ông là một trí thức. Ông bị thương rồi bị lạc trong rừng đến mức không có cái ăn, nước uống và các thứ thiết yếu để cầm máu, gần một tuần sau mới tìm được đơn vị. Vì vậy, chân trái của ông gần như bị hoại tử tí nữa thì phải cưa chân. Cùng với một số vết thương khác trên cơ thể đã làm cho ông không thể tham gia tiếp cuộc chiến nên hai năm sau ông được về hưu với quân hàm đại úy. Kết thúc một đời lính chiến 15 năm..

    Lẽ ra ông sẽ được xếp vào loại thương binh hạng 1, hạng nặng nhất theo xếp loại của Bộ LĐTBXH, có dạo ông được tiêu chuẩn đóng giày riêng nhưng rồi sau này người ta bắt ông khám sức khỏe lúc ông đã tập luyện đi lại được và cho rằng ông không “đủ” sức khỏe để đứng vào loại 1, ông cười, đứng sang loại 2.

    Chẳng biết tại sao, mỗi lần đến 27/7 ông không bao giờ đến dự lễ kỷ niệm tri ân thương binh liệt sĩ dù các cấp, ngành địa phương mời “đứt lưỡi”. Hầu hết các huân, huy chương liên quan đến cuộc đời chinh chiến ông nhờ mẹ tôi giữ, chẳng bao giờ giở ra ngắm nghía tới một lần.

    Lúc tôi còn nhỏ, chưa hề biết trái, phải, trong ngoài của chiến tranh nên thường lấy làm lạ, hỏi ba tôi: “Sao ba không đi? Người ta đi mang quà đường sữa, khăn mặt về đấy ba. Con thích ăn sữa ba à”. (Trẻ con thời bao cấp, có đường, sữa để ăn là điều hạnh phúc chứ không như bây giờ). Ba xếp lại bút vẽ, sơn dầu sang một bên, thủng thẳng nói: “Nếu ba chết trong chiến tranh thì liệu mày có muốn ăn đường sữa đó nữa hay không?” Tôi phụng phịu, hờn dỗi nhưng bây giờ thì đã thấm câu nói xót xa ấy.

    Nhân đọc stt của Tony Doan, tôi nhớ đến những người lính đã từng là nhân vật trong sách của tôi. Những người lính bị thương nặng được chuyển về viện quân y 108, họ không biết làm cách nào để bớt đau đớn bèn ngồi xe lăn và hát rống lên một bài ca cũ rích chẳng đâu có đầu, có cuối. Tôi nghĩ về những người lính trẻ tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam bị mìn sát thương cụt chân. Đã có một thời họ bị cấm đi ra ngoài đường vì chính quyền sợ hình ảnh của những người lính trẻ lộc cộc đôi nạng (cứ ra đường là thấy) làm ảnh hưởng đến tinh thần của lứa thanh niên sắp nhập ngũ.

    Những người lính, chẳng cứ gì ở “bên thua cuộc” hay “bên thắng cuộc” đều đã rất thiệt thòi. Người xanh cỏ đã đành, nhưng người đỏ ngực chắc gì đã sung sướng? Những người thương binh như ba tôi không chỉ bị những vết thương trên cơ thể mà mãi đến bây giờ vẫn còn mang vết thương mang tên “hội chứng chiến tranh”. Họ sống bên đời lặng lẽ, như thể không chết được thì phải sống.

    Sáng nay, thấy một bác già thương binh ngồi trên xe lăn, bác đã uống rất say, nhưng cho đến lúc tôi nhìn thấy, bác vẫn cố gào lên “nào, uống đi, uống cho những người đồng đội tôi đã chết vì tổ quốc đang sắp mất bởi những kẻ tham tàn”

    Gần 40 năm sau chiến tranh, ở ngoài đường vẫn gặp nhiều người thương binh lầm lũi kiếm cơm bằng thân thể tàn phế. Hàng triệu người đã chết vì trót làm thân lính chiến của cả hai phía. Người mẹ nào, người vợ nào, ai đau đớn hơn ai?

    Năm nay, ngày 27/7 trùng với ngày 1/7 âm lịch- tháng dành cho cõi âm. Lòng thành thắp cho những người lính ở cả hai phía một nén nhang thành kính. Biết bao giờ mới hết chiến tranh? Câu trả lời không bao giờ có được. Bởi, chiến tranh chưa dứt bao giờ kể từ khi trái đất có con người.
    Thủy Hướng Dương – 2015

    P/s: Bài này Chũm viết năm ngoái khi Ba đang còn sống, năm nay thì Ba của Chũm đã không còn. Ngày này loa phường ra rả tri ân thương binh, liệt sĩ. Lại nhớ Ba. Nhớ cả những nhân vật mà Chũm đã viết trong “Chúng tôi và Mig 17” bác Lộc “mê-ca”, anh hùng Lâm Văn Lích. Một nén hương lòng gửi về người đã đi xa.

    Chũm – Thủy Hướng Dương.

    • PV-Nhân says:

      * TKO đã viết một com. rất hay và ý nghĩa!!!

      • TKO says:

        @ Bác PV – Nhân:

        Dạ. Bác ơi, TKO đã ghi rõ tác giả là chị Thủy Hướng Dương (Chũm), không phải TKO đâu ạ.

        TKO chỉ là thấy đồng cảm nên khuân vác trên Internet mang về chia sẻ với bà con ở Hang Cua nhân entry này của bác Cua.

        • PV-Nhân says:

          * To TKO: Sorry Take Knock Out- Trần Kim Oanh-TKO. Tôi đoán thế…Tôi mắt mũi kèm nhèm- Trông gà hóa cuốc. Tôi rất quen với Nha Trang từ trước 1975. . Năm 2005, tôi trở lại Nha Trang, nghỉ tại Nhà Nghỉ Quân Đội. Phía trước là một nhà hàng có hồ bơi, tính tiền bằng đô la Mỹ. Phía sau là nhà hưu dưỡng của các Cán Bộ cao cấp. Một buổi sáng tôi ngồi trong quán cáfe, đối diện với nhà hưu dưỡng. Tôi ngồi một mình. Bất ngờ một ông lớn tuổi đến ngồi chung bàn. Trông ông phúc hậu, dung dị. Ông nói ( giọng bắc):
          – Quán đông quá. Xin phép tôi ngồi đây.
          Tôi nhìn ông, một người hiền hòa. Nói:
          – Bác cứ tự nhiên, tôi ngồi một mình.
          Thế là bác ấy cứ thản nhiên tâm sự. Bác là đại tá, tham dự nhiều trận chiến…Lính của bác, bao người chết, bao người sống. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Mỹ cút ngụy nhào. Tôi chỉ ngồi nghe, không ý kiến.
          Duy nhất, cuối cùng ông hỏi tôi:
          – Chú từ đâu đến?
          Tôi trả lời:
          – Cháu ở Sài Gòn, ra Nha Trang chơi, tình cờ gặp bác…
          Còm sĩ Hang Cua. Tôi đề nghị đừng khơi thù hận. Có gì là thù hận!! Có chăng chỉ là sau 30-4-năm 1975. Người miền nam ( Bên thua cuộc) bị trả thù, bị cướp đoạt tài sản, bị tước đoạt quyền sống- Ngăn sông cấm chợ. Hàng triệu người liều lĩnh ra đi đối diện với cái chết. Ai gây nên cuộc bể dâu này… Hãy bình tâm suy nghĩ

        • TKO says:

          @ Bác PV Nhân:

          THÙ HẬN?

          TKO thực ra là thuộc thành phần bên thua cuộc đấy ạ. Bố TKO là sĩ quan chế độ cũ, có đi học tập cải tạo. Bố Mẹ bị mất sạch tiền gửi vào Ngân hàng VN Thương tín, quy ra vàng cũng là kha khá, dư sức cho TKO làm của hồi môn ạ. Lúc giao thời 1975, gia đình có chạy giặc vào SG nhưng tàu bè đông người quá nên cả nhà bị rớt lại Nha Trang.

          Rồi Bố TKO đi học tập cải tạo.

          Chị Hai vào SG được các anh chị con bác họ rủ đi vượt biên (Bác họ làm ở Bộ nội vụ, đi học tập 11 năm đấy ạ) chị Hai liên lạc về NT hỏi ý Mẹ TKO, Mẹ đi thăm nuôi hỏi ý Bố thì được cho biết là để các con tự quyết vì Bố Mẹ rất sợ đẩy con đi vượt biên mà không may con chết trên biển thì ân hận cả đời.

          May mắn, các anh chị con bác họ được tàu Tin Lành của Mỹ vớt sau 6 ngày lênh đênh trên biển, hiện họ đã yên vị, thành gia lập thất ở Mỹ mấy chục năm nay, có về thăm Bố Mẹ TKO.

          Chị Hai của TKO vẫn ở VN, cùng đi vùng kinh tế mới với Bố sau khi Bố kết thúc thời gian cải tạo, hiện chị cũng đã yên vị làm thông gia và đang đợi có cháu nội ngoại. Nói chung là ổn.

          Nhà Nội TKO ở Giảng Võ Hà Nội cũng đã được sung công làm trụ sở UB hay trụ sở công an, Chùa nhà do Ông Nội tạo lập cũng đã được giao cho người khác quản lý, ông Nội từng làm Chánh tổng mất sớm, năm 49 tuổi. Bà Nội và Bố Mẹ di cư vào Nam năm 54. Bố Mẹ TKO và gia đình đã có dịp về thăm quê Cha đất tổ, họ hàng, Bố Mẹ TKO cũng có đôi chút ngậm ngùi, thờ thẫn.

          Người cậu ruột của TKO là sĩ quan cấp cao, bộ đội Campuchia, sau 1975, có đến thăm mẹ TKO khi Bố đi cải tạo và giữ liên lạc với gia đình. Tuần trước TKO mới thay Mẹ vào SG thăm cậu cấp cứu nằm viện vì bệnh tim.

          Sau khi Bố TKO về nhà, cậu và Bố TKO giữ liên lạc, hai người vốn quý trọng nhau từ xưa khi còn ở Bắc, Ngụy quân và Việt Cộng Bắc kỳ tỏ ra rất khắng khít, hai nhà hòa hợp từ lâu rồi ạ. Con cháu của cậu có người hiện nay học hành, làm việc ở bên Mỹ, trong khi gia đình TKO vẫn luôn ở VN, vẫn yên phận, và vui vầy đùm bọc nhau, cũng sống như mọi người, vui buồn đủ đầy ạ. Các cháu của cậu có đứa cũng muốn về VN làm việc, có đứa không muốn về, cậu để chúng tự quyết.

          Ở NT, Bố Mẹ TKO rất yên phận, không hằn thù, cay cú, cũng trải nghiệm những sự khốn khó do thời cuộc, cố gắng tối đa, tránh dây vào chuyện thị phi, các anh chị vâng lời Bố Mẹ nỗ lực học hành, có công ăn chuyện làm, có người làm lương mấy ngàn USD cũng có người lương ít. Nảy nòi có TKO, đang làm việc ở cty Nhật, trốn sếp, trốn việc, trộm giờ lv của cty, ham vui chui vào chui ra Hang Cua, phát biểu ấm ớ linh tinh. Các chị ở nhà đã cảnh báo là không đi thăm nuôi nên TKO chỉ manh động chút chút thôi ạ.
          🙂

          Vi nhân nan, TKO thực lòng mong cho mỗi người chúng ta tìm được sự yên bình trong cuộc sống và nhất là sự yên bình ở trong lòng ạ. Mẹ TKO đã dặn, quan tâm chuyện chính sự, là tốt, nhưng phải dừng ở sự chừng mực, khả dĩ thôi ạ.

          Chúc bác PV Nhân sức khỏe và sự bằng an nha.

          P/s: Hỏi nhỏ: Chai R tầm hương Bình Định của bác PV Nhân kể chuyện kỳ trước, vẫn còn được giữ nguyên niêm chứ ạ?
          🙂

        • TungDao says:

          Đọc tự bạch của chị TKO mình thấy quyết định của mình là đúng khi không còn recom mỗi khi chị TKO còm. Mình muốn tránh xa bởi nếu lỡ có chuyện gì sẽ không làm nguy hại đến người khác.
          Mình rất thắc mắc khi một ai đó gọi lão Vĩnh An rất đàn ông, man. Rất đàn ông có nghĩa nam tính, dám làm, dám chịu nhưng với phụ nữ thì không gọi là đàn bà. Rất đàn bà, woman mà phải là phụ nữ, nữ tính.
          Qua còm trên, chị TKO rất phụ nữ. Duyên.

        • TKO says:

          Ui da! Cảm ơn bác TungDao nha.

        • chinook says:

          Đọc Chị TKO thấy gần gũi lạ thuờng.

          Có lẽ người Miền Nam hoàn cảnh ai cũng tương tự?

          Hay vì nghe Chị người Nha Trang ?

          Nha Trang với tôi có rất nhiều kỉ niện. Khi nhở, nhiều lần cha tôi cho gia đình đi nghỉ hè tại đa lạt , rồi đi xuoongs Dran, Krong pha, Phan rang và lên Nha Trang. Cha tôi có một người bạn có một nông trại nhỏ nuôi bò và ngựa tại Suôi Dầu. Đầu thập niên 50, ít năm thanh bình đó được tu bổ trở lại vì ông mới nghỉ hưu từ Hãng Cosara.

          Tôi cũng có một người bạn học rất thân ở khu Hòn Chồng. Mỗi kì hè tôi hay ra đây nghỉ cả tháng. Bon tôi hay ra biển lặn hụp, và rong chơi.

          Nha Trang thuở đó thật đẹp và hiền hòa.

          Cuối thập niên 80, tôi có ghé lại Nha Trang. Người xưa cảnh cũ không còn.

          Vùng tôi định cư ở Mĩ cũng có một số người gốc Nha Trang. Ông Nguyễn lương Kh., một sĩ quan cao cấp VNCH và con cái đều định cư tại đâ. Tôi chơi với cả Nguyễn lương M. và Nguyễn lương Th.

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:

          Ở gần Hòn Chồng, nhà TKO có một người bác họ nữa, Họ Trương tên Lâm, bác này cấp tá, học tập 7 năm ở miền Bắc, rồi sau đó qua Mỹ theo diện HO, bác mất lâu rồi ạ, còn bác Tấn – anh rể của Bố TKO, có tới mấy vợ, gia đình bác chạy giặc vào SG, học tập 6 năm, cũng đi diện HO, cũng mất rồi, … hầu như mất sớm vì … buồn viễn xứ ạ.

          Có dịp nào cụ Chinook về Nha Trang, nếu cụ không ngại thì liên lạc với TKO nhé.

        • TranVan says:

          Chắc tôi có chút “duyên” với NhaTrang nên quen biết được ba gia đình sinh sống hay gốc tại thành phố dễ thương và hiền hoà này :
          – Gia đình BS Thạch. Cô Trâm con gái lớn , du học tại Pháp, vừa mới mất tại Thuỵ Sĩ
          – Gia đình họ Võ Đình, khi xưa có rạp hát (chiếu phim), và có nhà ngay bên bờ biển bị tịch thu làm trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân.
          – Gia đình họ Cao (rạp hát Tân Tiến).

        • TKO says:

          @ Cụ Trần Vân:

          Mẹ TKO nói BS Thạch trước 75 ở đuòng Độc Lập nay là đường Thống Nhất – chị TKO lại nói là gần nhà BS Phán ở đường Hoàng Hoa Thám gần chợ Đầm đuòng Phan Bội Châu ạ.

          Rạp Tân Tiến nay là nhà sách Tân Tiến đấy ạ, có bán sách giáo khoa cho học sinh, các cháu nhà TKO thích mua sách ở đấy vì họ đã bọc nhựa miễn phí.
          🙂

        • chinook says:

          Chị TKO

          Xin ghi nhận tinh thần Aloha (Aloha spirit).

          Chúng tôi định, nếu trờ thuơng, khi cháu lớn tôi học xong tiểu học sẽ về thăm quê huơng thêm một lần.

          Nhưng biết đâu, nếu không gặp được nhau tại Nha Trang, chúng ta có dịp gặp nhau tại một thành phố bờ biển khác?

          Mahalo

        • TKO says:

          Cụ Chinnook ráng về VN sớm trước khi Biển NT cạn hết nước vì … ô nhiễm nhé!
          🙂

          Mahalo nghĩa là cám ơn theo tiếng Hawaii ạ? TKO được chị họ ở Cali/Palm Spring rủ qua Mỹ hoài nhưng chưa có dịp thuận tiện ạ.

        • chinook says:

          Chị TKO

          Hiện nay tôi vẫn thuờng đi lại giữa ba nơi. Hai điểm xa nhau nhứt cách nhau 6 múi giờ.

          Nhưng không biết bao lâu nữa sẽ phải “định cư” vì ngồi má bay lâu ngày càng trở nên một “cực hình”.

          Tôi tính hai năm nữa sẽ đi Vietnam và nếu chị chưa sang thăm Cali, tôi sẽ ghé Nha Trang.

          Đúng thế Mahalo là Cám ơn bằng tiếng Hawaii.

        • TKO says:

          Dạ, cụ Chinook.

          Bữa trước có dự án nước ngoài suýt nữa đổi tên biển Nha Trang thành bãi biển Phượng Hoàng, dân ta phản đối nến ngưng lại.

          Hai năm nữa hy vọng chắc là biển Nha Trang vẫn còn ạ!
          🙂

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Một bài viết rất đáng đọc để hiểu hơn về chiến tranh. Chiến tranh đâu phải trò đùa.

    • quangku says:

      Năm 1949, trước lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của đồng chí Stalin vĩ đại, ở Liên Xô ngừơi ta đã quyết định giết hại hầu hết các cựu chiến binh và các thương binh của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

      Phần lớn trong số họ đã bị bắn chết, số còn lại đã được đưa tới các hòn đảo xa xôi của miền Bắc và ở những nơi xa xôi của Siberia với mục đích nhằm tiếp tục bị loại bỏ.Theo Uainfo: Balaam – là một trại tập trung dành cho người tàn tật trong chiến tranh thế giới II, nằm trên đảo Valaam (phần phía bắc của hồ Ladoga), nơi mà sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai, vào khoảng những năm 1950-1984, các cựu chiến binh tàn tật đã được đưa đến. Valaam được xây dựng theo lệnh của các nhà lãnh đạo Liên Xô vào năm 1950. Đó là những tòa nhà nằm trong khuôn viên của một tu viện cũ, trại này bị đóng cửa vào năm 1984.

      Quyết định cuối cùng về vấn đề thương binh ở Liên Xô đã được thi hành chỉ sau đúng một đêm bởi các đơn vị lực lượng đặc biệt của các Bộ nội vụ Liên Xô. Vào một đêm tối trời, những cơ đội đặc biệt đã đột kích, thu gom các thương binh vô gia cư và dồn họ tập trung vào sân của nhà gat trung tâm, dồn vào các toa xe bọc sắt kín và cách nhiệt, kiểu như ZK và hàng đoàn tàu được chuyển đến Solovki (– Một ngôi làng ở huyện Uzhgorod của khu vực Transcarpathian của Ukraina – ND). Ở đây không hề có sự phán xét và quy tội.

      Mục đích là để cho họ không gây ra những hình ảnh khó chịu cho những người dân và xã hội, cũng như không làm hỏng hình ảnh bình dị và giảm gánh nặng cho quỹ phúc lợi chung của các thành phố của Liên Xô xã hội chủ nghĩa. Người ta tin rằng người những người vô gia cư khuyết tật của chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có hàng chục ngàn người thương binh, chủ yếu gây ra sự tức giận đối với những người chỉ huy thực sự trong thời chiến tại bộ tổng tham mưu.

      Có tin đồn rằng chiến dịch này do chính cá nhân Zhukov trực tiếp lãnh đạo. Các thương phế binh, đã bi đưa đi không chỉ từ Kiev, họ được dọn sạch từ tất cả các thành phố lớn của Liên Xô.

      “Làm sạch ” cả đất nước chỉ qua một đêm. Đây là một chiến dịch đặc biệt lớn chưa từng có trong phạm vi của cả một đất nước. Người ta nói rằng thương phế binh đã cố gắng chống cự, gieo mình xuống đường ray nhưng cũng vô ích: họ vẫn bị bắt và dù sao vẫn bị đưa đi. “Bị đưa đi ” ngay cả những cái gọi là “samovars”, đó là những người không có tay và chân. Ở Solovki, đôi khi họ được đưa ra ngoài trời để hít thở không khí trong lành và đôi khi họ bị treo lên cây bằng dây thừng.

      Đôi khi họ bị lãng quên, và bị chết cóng. Đây thường là những thanh niên trạc tuổi 20 tuổi, bị thương tật bởi chiến tranh và bị tổ quốc sa thải vì không còn mang lại lợi ích vật chất cho quê hương đất nước.

      Nhiều người trong số họ bị thương trong cuộc tổng tấn công Berlin hồi tháng ba-tháng 4 năm 1945, khi mà nguyên soái Zhukov, để tiết kiệm xe tăng đã xua các lính bộ binh vượt qua các bãi mìn – vì thế, nếu đạp phải mìn sẽ bị phát nổ – những người lính đã dùng thân thể của họ để dọn sạch các bãi mìn, tạo ra một hành lang cho quân đội, do đó đã mang lại thắng lợi lớn. Đồng chí Zhukov đã tự hào khoe với Eisenhower về sự việc này. Nó cũng được ghi nhận trong cuốn nhật ký cá nhân của người đứng đầu quân đội Mỹ. Ông đã thực sự bị sốc, và xúc động mạnh trước những mặc khải không hề giấu diếm của đồng nghiệp Liên Xô.

      Từ khắp Kiev vào thời điểm đó đã gom được một vài ngàn thương phế binh. Những Invalides, mà sống cùng với gia đình đã gặp may mắn không bị sờ đến. “Sự thanh lọc những người khuyết tật” được lặp đi lặp lại trong những năm cuối thập niên 40. Nhưng khi đó, những người khuyết tật đã được đưa đến những trại tập trung, mà cũng gợi nhớ đến hình dáng của những nhà tù, và đó là những khu trại thuộc quyền kiểm soát của bộ phận NKVD (Trung tâm phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự công cộng thuộc Bộ nội vụ- ND). Kể từ đó, trong các cuộc diễu hành của các cựu chiến binh đã không còn bóng dáng của các thương phế binh nữa. Họ chỉ đơn thuần là loại bỏ như cắt bỏ những hồi ức khó chịu.

      Như vậy đất nước đã vĩnh viễn không bao giờ phải nhớ về vấn đề khó chịu của những người khuyết tật, và những người Xô Viết có thể tiếp tục tiếp tục vô tư tận hưởng những ân sủng của thực tế của Liên Xô mà không cần phải chiêm ngưỡng cảnh tượng khó chịu của hàng ngàn người khuyết tật xin ăn ở khắp mọi nơi.

      Thậm chí tên tuổi của họ cũng bị xóa nhòa. Mãi về sau những người khuyết tật, những người mà may mắn còn sống sót bắt đầu nhận được những quyền lợi và những lợi ích khác. Thế còn những người khác – những chàng trai cụt chân, cụt tay thì hầu hết là bị chôn sống ở Solovki, và ngày nay không ai biết đến tên tuổi và sự đau đớn của họ. Quyết định cuối cùng về vấn đề những người thương phế binh đã được thực hiện như vậy vào thời

    • Mười Tạ says:

      Cảm ơn cụ Cua về những bức ảnh đẹp quê mt.

      Dọc theo sông An Cựu về phía Nam chừng 3km là nhà mt ạ. Sông An Cựu còn có tên là Lợi Nông, đào từ thời Minh Mạng, mục đích để lấy nước từ sông Hương cho nông nghiệp.

  23. PV-Nhân says:

    * Hôm nay, bỗng nhiên cụ Cua gợi lại chiến trường Quảng Trị. Vùng đất của những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến VN 1960-1975.
    Quảng Trị vùng địa đầu giới tuyến hai miền Nam- Bắc. Ngay giai đoạn 1967 có trận Khe Sanh. Cuộc chiến trận địa giữa Bắc Quân ( BQ) và lính Mỹ và 300 lính Biệt Động miền Nam. Thiệt hại hai bên rất nặng. Trên 200 lính Mỹ tữ trận, khoảng 700 bị thương nhưng BQ thương vong từ 10,000-15,000 do Không Quân Mỹ ( kể cả B52)
    – Năm 1972, BQ vẫn là các sư đoàn chủ lực 304, 308, sư đoàn Sao Vàng 320 do các tướng Lê Quang Đạo, Trần Quý Hai chỉ huy mở nhiều mặt trận tấn công Quảng Trị. Sư đoàn 3 Nam quân thất bại nặng nề. Nguyên một trung đoàn phải đầu hàng. Tướng Nam quân Vũ Văn Giai bị cất chức, tống giam.
    – Cuộc tháo chạy rất thê lương…Trên con đường 17 km gọi là ” Đại Lộ Kinh Hoàng”. Con đường nhuộm máu lính và dân miền nam…Khoảng trên 20,000 người…
    * Sau đó là cuộc tái chiếm Quảng Trị do TT Thiệu phát động, gọi là ” Mùa Hè Đỏ Lửa”. Gần ba tháng sau, Nam quân tái chiếm Quảng Trị ( 81 ngày). Lại chết và chết. Người Việt tàn sát lẫn nhau.
    * Sau khi Nam quân tái chiếm Quảng Trị, lúc đó Hòa đàm Paris đang tiếp diễn. Lê Đức Thọ muốn tạo thế mạnh ra lệnh BQ tiếp tục tấn công Quảng Trị ( điều này Huy Đức có ghi trong Bên Thắng Cuộc). LĐThọ vét lính Hà Nội Hải Phòng, gồm toàn sinh viên học sinh xua vào cuộc chiến.; Hằng đêm mở cuộc tấn công. Lính Nam rất ngạc nhiên khi thấy lính Bắc hằng đêm lao vào tấn công như những con thiêu thân…Bao nhiêu thế hệ ưu tú VN bị tàn sát trong cuộc chiến tranh này!!! Bởi vì ai!!!. Chiến tranh VN, vì đâu, tại sao? Nay không còn là bí ẩn lịch sử. Tôi hằng nói: Người Việt phải tìm ra sinh lộ cho dân tộc mình!!!
    * Trân trọng với tấm lòng các Cựu Chiến Binh. Bao năm vẫn không quên đồng đội. Trở lại chiến trường xưa, thắp một nén hương cho đồng đội cũ. Trân trọng!!

    • Dân gian says:

      Tâm sự của những người lính trong cuộc chiến dù họ đứng ở phía nào.
      http://nhac.vui.vn/gia-tu-vu-khi-truong-vu-nhieu-ca-si-m69672c3p1507a3761.html

      Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn
      Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi
      Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai giăng với lũy hào sâu
      Lổ châu mai với những địa lôi, đã bao phen máu anh tuôn
      Cho còn lại đến mãi bây giờ .

      Trả súng đạn nầy khi sạch nợ sông núi thù
      Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao
      Vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa
      Khóm trúc hàng cau, với con đê có chiếc cầu tre
      Đã bao năm vắng chân anh, nên trở thành hoang phế rong rêu

      Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa
      Rồi anh sẽ đón cha mẹ về
      Rồi anh sẽ sang thăm nhà em
      Chăm lại vườn cau ta làm lại từ đầu
      Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
      Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn
      Bạn anh đó đang say ngủ yên
      Xin cám ơn, xin cám ơn người nằm xuống .

      Để có một ngày, có một ngày cho chúng mình
      Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la
      Chuông chùa làng xa chiều lại vang biết ai lên khói ấm tình thương
      Bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương dâu
      Thiên đường này mơ ước bao lâu …

      • befaitu says:

        Đò xuôi Thạch Hãn

        Lê Bá Dương: Tác giả bài thơ “Đò xuôi Thạch Hãn” là phóng viên thường trú báo Văn hóa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nguyên chiến sĩ quân đội trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị trong trận chiến rực lửa mùa hè năm 1972 đã khắc chữ thành bài thơ:

        Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

        Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

        Có tuổi hai mươi thành sóng nước

        Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm

        Hôm qua, cơ quan mời GSTS Hoàng Chí Bảo đến nói chuyện về HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NQ ĐH XII CỦA ĐẢNG VÀ NQ ĐH ĐẢNG BỘ CÁC CẤP. Lần đầu tiên được nghe một bác nói về Đ hay và cuốn hút đến thế. Học viên tham dự ở hội trường chính cũng như các đầu cầu trực tuyến từ Nam chí Bắc chả vắng người nào từ đầu đến cuối buổi nói chuyện.

        Công nhận: thế mới tài.

        Về chống tham nhũng ý bác nhấn mạnh: Đ đã công nhận sở hữu tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của khối này cho đất nước. Sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân là biện pháp phòng chống tham nhũng căn bản và hiệu quả nhất sau này.

        Về nguồn lực, tài nguyên đất nước: con người, chất xám là quan trọng nhất, tài nguyên là hữu hạn và phải chắt chiu dè xỉn để giành cho thế hệ sau. Khái niệm dùng, khai thác những gam tài nguyên thiên nhiên của đất nước chứ không còn rừng vàng, biển bạc nữa.

        Bảo vệ môi trường, tuyệt đối bảo vệ môi trường gồm môi trường tự nhiên, thiên nhiên, sinh thái và đặc biệt môi trường sống và làm việc không bị ô nhiễm bởi mùi tanh của dòng họ, màu đỏ của giọt đào, (cái này m túm tắt ý như thế).

        Rồi thì sự thành công của ĐH12 vừa rồi như là cuộc đổi mới lần hai của Đ với các tiêu chí quan trọng như: tư nhân được phép làm tất cả những gì pháp luật không cấm còn viên chức chỉ được phép làm những gì pháp luật cho (phép) làm. Công nhận sở hữu tư nhân về tài sản, doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với các thành phần khác.

        Để có được thành công của ĐH12 vừa rồi, Đ đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, công phu, bằng tất cả kinh nghiệm già với đời nhưng non với trời mấy mươi năm của Đ. Đặc biệt rút kinh nghiệm sâu sắc qua kết quả hai HNTW gần nhất trước ngày khai mạc ĐH12 mà ở hai HNTW đó sự dân chủ nhưng mất đoàn kết đã khiến kết quả bầu bán không như ý TW như mọi người đã biết, nhân sự được giới thiệu bị loại ra, thay bằng người khác.

        Bằng việc ra cái QĐ241 gì đấy, m nỏ nhớ nhưng đại loại là cái Luật về bầu cử nhân sự cấp cao hết sức chặt chẽ, khoa học nên như mọi người thấy với 68 đoàn đại biểu hay hơn 1500 vị đại biểu đã tiến hành bầu cử chỉ một lần nhưng kết quả hết sức TẬP TRUNG, đủ người, đủ thành phần và quan trọng đúng ý TW nhé. Cái luật bầu cử nhân sự cấp cao này nó tinh vi đến độ anh nào đủ chuẩn này chuẩn nọ nhưng không được TW giới thiệu tiếp thì một là out ngay hai là chờ Đại hội giới thiệu tiếp, xong khi Đại hội giới thiệu tiếp thì phải tiếp tục đáp ứng tiêu chí này, tiêu chí kia rồi sau đó tiến hành bầu và bầu thì phải đạt.., ôi m không nhớ nổi và cũng không đủ tuổi nghe ky hiểu sâu làm gì.

        Thành phần lãnh đạo đất nước lần này đa số hay nói cách khác (xin lỗi các bạn kinh doanh vàng bên dưới) đạt 99,99% trình độ đại học trở lên. Đa số trẻ, nữ lãnh đạo nhiều, bằng cấp trải dài từ văn hóa, tự nhiên, tổng hợp, công nghệ các ngành chứ chả phải từ kháng chiến như xưa. Tóm lại là thế hệ kỹ trị.

        Tới đoạn này học viên phía dưới ồn hơn vì một số ý kiến tám chín phẩy nhăm rằng: quái toàn lãnh đạo bằng cấp mà sao thấy kinh tế đi xuống nhẩy. Thật sự vậy không hay toàn bằng giá rẻ, dễ mua, dễ bán, dễ có hì hì.

        Sáng nay, tám chín phẩy nhăm chuyện cái anh Hunsen gì đấy cứ to mồm rồi sao lại cứ nhắm măt vay 7000 tỷ đồng của TQ để làm đường chi cho dân nó cáu?

        Giả nhời, Hunsen phải to mồm để giữ ghế và Hunsen được phép hót khi cả VN và TQ đã phê chuẩn. Không có gì mâu thuẫn ở đây cả.

        Ơ, không vay tiền TQ thì tiền đâu trả nợ cho người khác. Giật gấu vá vai là đây chứ là đâu và cũng bắt đầu “quy trình” này từ lâu rồi. Này nhé, tiêu hoang cho lắm, nợ đến hạn phải vay với đầu bài làm dự án này, dự án kia. Ừ thì là như thế. Có tiền về, cục này bị chia ba, phần để làm dự án, phần trả nợ và phần cho vợ, cho con, cho em, cho cháu chúng ta.. Kết quả chát lượng công trình nào công trình ấy dân nó kêu, nó mắng, nó mách, nó trách, nó móc.

        Thì thôi, kệ mẹ bọn dân, chúng nhẹ dạ, cả tin, mỏng manh dễ vỡ lắm. Mà “chúng” rất hay bị thế lực thù địch lợi dụng.

        Thế nhé, các đồng chí phải hết sức cảnh giác.

        Chế búa xua như trên sai có, đúng có và đặc biệt không gán gép hay xúc phạm cá nhân bác GSTS Hoàng Chí Bảo vì có đoạn nói về bác. Tất cả là ý kiến chủ quan của m. Chính m chứ chả chính chị nào sất.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Dân Gian: Người viết bản nhạc này là Trần Nhật Ngân, anh bạn học cùng lớp khi chúng tôi mới 11 tuổi…

  24. TM says:

    Xin mạn phép lạc đề để giới thiệu một “kỳ hoa dị thảo” tại vườn thảo mộc ở WDC: hoa xác chết.

    Hoa này tiếng Anh tên là corpse flower, vừa hé nở tại vườn thảo mộc ở WDC lúc 4 giờ sáng nay. Hoa có gốc ở Sumatra, không có cành, chỉ nở đơn độc trên thân cây, từ 2 đến 7 năm mới nở một lần, và sẽ tàn tạ trong vòng 2 ngày.

    Hoa được đặt tên tên mỹ miều như thế vì “mùi hương” của hoa thum thủm như rác hay xác thú vật bị sình thối, chuyên hấp dẫn các sâu bọ ăn xác chết thối rữa như bọ hung hay ruồi. Người ta bảo hương thúi thay đổi từng lúc, có lúc như mùi brussel sprouts, có lúc như rác thối.

    Tối nay và tối mai vườn thảo mộc sẽ mở cửa đến 11 giờ đêm để du khách đến viếng. Không biết TM có vù lên metro đến thưởng lãm được không đây.

    https://www.washingtonpost.com/lifestyle/home/washington-the-corpse-flower-is-ready-for-its-smelly-close-up/2016/08/02/6fd6bece-58d7-11e6-9767-f6c947fd0cb8_story.html?wpisrc=nl_buzz&wpmm=1

    • TKO says:

      @ Bác TM:

      TKO nhớ dường như ngày xưa có bộ phim Adella chưa ăn bữa tối – kể về một bông hoa tên Adella chuyên ăn thịt người ạ.

      Bác TM nhớ vù lên metro thưởng thức hương thơm của hoa và chụp hình mang về Hang Cua nhé.
      🙂

      • TM says:

        Hoa đang nở ở WDC được đặt tên là Charlotte TKO ạ. Những bông hoa hiếm có này tại nơi khác cũng được đặt tên Seymour và Audrey, theo tên các nhân vật trong bộ phim hoa ăn thịt người Little Shop of Horror.

      • Xôi Thịt says:

        Lão cũng nhớ phim này. Phim lấy bối cảnh Mỹ nhưng lại là phim của 1 nước XHCN Đông Âu anh em (không nhớ anh em nào). Trong phim có anh thám tử Lích Các-tơ (nghe thuyết minh trên TV đọc thế lão đoán là Nick Carter) được giới thiệu là “thám tử lừng danh nhất nước Mỹ”.

        Lão chỉ nhớ đoạn cuối anh thám tử bị bông hoa nuốt thì có 1 người (hình như là ông cảnh sát trưởng) ra rắc hạt tiêu vào bông hoa làm nó hắt hơi, ọe anh thám tử ra 😀

  25. TranVan says:

    Những nấm mộ đi tù (2013) :
    http://www.rfa.org/vietnamese/blog/blog-nguyenlanthang-122313-12232013143910.html

    Sau này tình trạng (hình như) đã khá hơn.

    Khá hơn nhưng buồn thay là vẫn chưa đủ để thu phục lòng người, nhất là lòng người bên phe thua cuộc.

    • TM says:

      Điều đáng ngạc nhiên là Nguyễn Lân Thắng thăm viếng và viết bài tháng 12 năm 2013 thì ngậm ngùi trước cảnh hoang tàn, nhưng bài rfa đăng trước đó vào tháng 5 và 6 cùng năm tường thuật lại cuộc viếng thăm của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thì cho thấy một cảnh tượng khá khang trang sạch sẽ.

      Chỉ diễn tuồng xong rồi lại trở về hoang phế?

      “…http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/bienhoa-so-army-cemtry-visit-by-us-consul-03102013143421.html…”

      Trước đó, năm 2007, thượng nghị sĩ Jim Webbb và vợ Hồng Lê đã xin phép âm thầm viếng thăm nghĩa trang quân đội VNCH, nhưng việc này không được công bố của cả hai bên. Sau nhờ Wikileaks mọi người mới biết được có chuyến viếng thăm này.

      “…http://sucmanhcongdong.net/component/content/article.html?id=1715&Itemid=101…”

      PS: Phải cải trang các link để tuồn được 2 links vào cùng một còm. Nếu muốn vào link, các bác chỉ việc gỡ bọc “…” ra. 🙂

    • chinook says:

      Có lẽ cũng nên đề cập đến những ngôi mộ của các “học viên cải” tạo.

      Một số được thân nhân sau này cải táng. Nhưng một số không còn một vết tích vì được chôn vùi tạm bợ tại các trảng, rừng . Một số người chết trong lúc đương bị kỉ luật, được chôn cùng ới xiềng ở cổ chân. Có lẽ những người này là những người duy nhứt còn một chút di tích sau mấy mươi năm.

      Ngoài ra ,để vết thuơng có thể lành, thiển nghĩ cần một bia hay một đài tưởng niệm dành cho những người Việt cả hai phía đã chết trong cuộc chiến tại một địa điểm mà người chết hầu hết chỉ là Việt, lính hay dân như Quảng Trị, An Lộc.

    • TranVan says:

      Và sau cùng, nếu muốn thương tiếc, nên thương cho trọn : có lẽ xin cũng đừng quên những ngôi mộ hay một vài bia tưởng niệm nơi những trại tị nạn của một thời đã qua.

    • TranVan says:

      Hoà giải với người đã nằm xuống là bước đầu, cần và nên làm, trên con đường dẫn đến tương lai tốt hơn của dân tộc.

      Dù cho có muộn màng đi nữa cũng còn hơn không.

      Hận thù (mãi) chỉ làm chiến thắng bớt oai đi và tương lai (mãi mãi) đen tối và lung tung, lúng túng thêm !

  26. Cốt Thép says:

    Bài này cụ CUA viết về những cựu binh của ĐAI HỌC XÂY DỰNG đi thăm những Sĩ quan Công binh từng học Đại học Xây Dựng hy sinh trên chiến trường Quảng Tri.

    Cốt Thép cũng là cựu sinh viên Đại học Xây Dựng, xém chút nữa thì “được” lên biên giới phía
    BẮC đánh Khựa, nhưng do mắt bị cận thị nên không “được” đi.

    Tự nhiên trong Cốt Thép nảy sinh tình cảm mà ta hay gọi là tình cảm đồng môn, đồng trường với các Sĩ quan Công binh đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị, dù Cốt Thép ít hơn các anh vài tuổi.

    Cốt Thép xin thành kinh gửi tới hương linh các Sĩ quan Công binh từng học ĐẠI HỌC XÂY DỰNG một vài hình ảnh về trường Đại học Xây dựng nơi Hương Canh còn tồn tại đến nay.

    HÌNH ẢNH CON ĐƯỜNG MÒN MEN THEO ĐƯỜNG TÀU ĐI TẮT TỪ GA HƯƠNG CANH VÀO TRƯỜNG (sưu tầm trên net.)

    • Cốt Thép says:

      HÌNH ẢNH GIẾNG NƯỚC XÂY BẰNG GẠCH TỔ ONG CẠNH NHÀ ĂN A2 (sưu tầm trên net.)
      ( Giếng này có từ những năm 1970 hoặc sớm hơn)
      Bên cạnh giếng là hai Sĩ quan Công binh đã từng học ĐẠI HỌC XÂY DỰNG.

    • Mười Tạ says:

      E hèm, mình đã tìm ra nguyên nhân tem “bá đạo”: cận thị.

  27. Cốt Thép says:

    Bài viết của CỤ CUA rất xúc động, tuy nhiên có một chi tiết :
    …”Để có chuyến từ Hà Nội đi Quảng Trị với hơn 10 tiếng so với cả tháng hành quân của lính cách đây gần nửa thế kỷ, hàng triệu người đã không về, xương phơi trắng dãy Trường Sơn.”

    …………………………………………………………………………………………………………

    …….”xương phơi trắng dãy Trường Sơn.”…văn phong của Cụ không sai nhưng mà nhuốm màu cổ phong và KHỦNG KHIẾP QUÁ quá cụ CUA ơi. Làm cho Cốt Thép liên tưởng tới chị Lẹ Binh.

    …..Cốt Thép mạo muội góp ý thay… “xương phơi trắng dãy Trường Sơn.” thành …”Những ngôi mộ trắng dãy Trường Sơn”…. thì nó gắn với hiện thực là cụ CUA đang đi thăm nghĩa trang liệt sĩ TRƯỜNG SƠN, nhìn thấy hàng chục ngàn ngôi mộ liệt sĩ. Nghe nó thực tế và không có cảm giác KHỦNG KHIẾP QUÁ

    Mạo muội góp ý, có gì không phải cụ CUA bỏ quá cho.

  28. TM says:

    Mộ tại các nghĩa trang này đều là mộ gió (không có xác người nằm dưới)? Trong trận chiến Quảng trị, miền Nam đưa xác quân sỹ tử trận về cho thân nhân chôn cất tại địa phương, miền Bắc rút quân vội vã ra khỏi Cổ Thành không có thì giờ thu lượm xác chết để chôn cất.

    Thay vì lập nghĩa trang tưởng niệm thì nên lập đài tưởng niệm có khắc tên tất cả trên một bức tường đá như bác Cua viết ra có ý nghĩa và thực dụng hơn, nhưng hình như tập quán người Việt muốn thấy một ngôi mộ, một tấm bia của người thân để thắp hương.

    Các bác biết trong cả nước còn có những nghĩa trang mộ gió nào nữa không? Có rất nhiều địa danh khác đã khiến bao người lính bỏ thây trên chiến trường: Khe Sanh, An Lộc, v.v..

  29. Cốt Thép says:

    CỤ CUA viết :
    ..”Xây khu tưởng niệm cũng cần một tư duy khác. Việc có các nghĩa trang, tượng đài, là cần thiết cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, về kiến trúc cảnh quan cần có một thiết kế đẹp và sang trọng. Đi thăm 13 nghĩa trang trong đợt vừa rồi, mỗi nơi làm một kiểu, tháp cao khác nhau, mộ kiểu cách khác nhau, chỗ thì quay đầu vào lễ đài, chỗ kia ngược lại, chỗ vòng tròn, quay đủ hướng. Thiết kế muôn hình vạn dạng, trăm hoa đua nở.”….

    ………………………………………………………………………………………………….

    Theo Cốt Thép, mỗi nghĩa trang đều có thiết kế. Ý nghĩa của việc bố trí các ngôi mộ như bố trí thành cụm, bố trí thẳng hàng. Các ngôi mộ liệt sĩ qua đầu vào hay quay đầu ra …v…v… đều có trong thuyết minh của thiết kế nghĩa trang….v…v…

    Thiển nghỉ mỗi nghĩa trang nên có một nhà bia, hoặc nhà gì đó trong đó có một tấm bia đá ghi các thông tin, ví dụ :
    – Kiến trúc sư thiết kế nghĩa trang
    – Ngày khởi công xây dựng nghĩa trang
    – Ngày hoàn thành xây dựng nghĩa trang
    – Y nghĩa của kiến trúc nghĩa trang : ý nghĩa của vị trí nơi đặt nghĩa trang, ý nghĩa của hướng đặt nghĩa trang, ý nghĩa cũa hình thái tháp tưởng niệm, ý nghĩa của việc bố trí các ngôi mộ liệt sĩ, …v…v…để cho tất cả mọi người đếu hiểu rõ.
    – ….V…v…

  30. krok says:

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    mẹ mong con chớ quên màu da
    con chớ quên màu da, nước Việt xưa
    mẹ mong trông con mau bước về nhà
    mẹ mong con lũ con đường xa
    ôi lũ con cùng cha, quên hận thù
    Trịnh Công Sơn

  31. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Tôi đã không dưới hai lần vào đây thăm viếng trong những chuyến công tác miền Trung bằng ô tô. Đi từ Hà Nội, thường là vào Ngã Ba Đồng Lộc trước, qua Nghĩa Trang Trường Sơn rồi đến Thành Cổ. Đi qua những nơi này mới nhận hơn được sự khốc liệt của chiến tranh. Chiến tranh Việt Nam mới là tàn khốc nhất thế giới, chứ không phải là cuộc chiến ở Xyria như Lê Bình khua mép.

    Đọng lại sau mỗi lần thăm viếng, cho đến nay chỉ là câu hỏi: vì sao lại có những cuộc chiến tàn khốc đến như vậy? lịch sử tuy đã xảy ra rồi nhưng nếu những nhà lãnh đạo hai Miền tỉnh táo hơn, biết quý sinh mạng con người hơn thì có tránh được không?
    Mới đây đọc lại bài viết của Khuất Biên Hòa (ghi lại lời của Lê Đức Anh nói về Lê Duẩn) mới biết được thêm, qua giấy trắng mực đen, rằng, đã từng có quan điểm THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC bằng phương pháp HÒA BÌNH của cụ Giáp. (…”Báo Nhân Dân đã đăng (gần hết cả số báo) bài “Thi đua Hòa bình” của anh Võ Nguyên Giáp; trong đó có câu: “Người ta hỏi rằng, có thể thống nhất đất nước bằng phương pháp hòa bình được không? Câu trả lời là được! Và đó là con đường duy nhất đúng…”). Nhưng đau đớn thay lịch sử nước Việt đã không chọn tư tưởng của cụ Giáp. Người ta đã chọn chiến tranh để THỐNG NHẤT, dẫn tới “xương phơi trắng dãy Trường Sơn”, để cho chúng tôi, anh Cua… “được” thăm viếng những nghĩa trang của hàng triệu người phải chết vì chiến tranh. Để rồi trong sách lịch sử và trong Dân gian người ta ca ngợi về Công và chê Tội của những con người trong cuộc chiến tàn khốc này. Chỉ có những người đã chết vì cuộc chiến và người thân của họ là chịu mất mát đau thương lớn nhất.

    • TungDao says:

      Chiến tranh là đỉnh cao của các xung đột. Và, nó đã kết thúc cách đây trên 40 năm nhưng cách mà nó kết thúc là ở đỉnh cao của ý thức hệ : Cộng sản và Mỹ-Ngụy. Hệ quả cho đến bây giờ vết thương chiến tranh vẫn chưa lành.
      Bác nhắc đến thống nhất đất nước bằng phương pháp hòa bình của Cụ Giáp. Vậy có nên không, nếu hòa giải dân tộc của bên thắng cuộc và bên thua cuộc bằng phương pháp hòa bình?.
      Không thay đổi được quá khứ nhưng, chúng ta có thể quyết định được tương lai. Chỉ tiếc một điều, tương lai lại lệ thuộc vào ý chí của đảng.
      Lại thêm một vòng tâm tối.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Ngọ nghĩ, không biết có đúng không: “hòa giải” thì phải có hòa bình mới hòa giải được hay nói cách khác, hòa bình là điều kiện tiên quyết để hòa giải . Ngọ sống ở miền Bắc, gia đình không có người thuộc phía bên kia nên không hề có bức xúc về “hòa giải”. Tuy nhiên, để hòa giải được thì bên thắng phải chủ động, cả hai bên cần thành tâm, đặt lợi ích đất nước lên trên hết để hướng tới tương lai.

  32. CD@3n says:

    – xin thắp nén nhang, nghieng mình trước những linh hồn đã khuất, trong đó, co rất nhiểu bạn bè, đồng ngũ, quen và không quen, 1 thời khi CD@ tốt nghiệp ra trường, với “sục sôi nhiệt huyết”,cả chi đoàn cắt máu, viêt quyết tâm thư : “sẵn sàng đi bất cứ đâu, tố quốc cần- thanh niên có”!
    – cảm phục và cảm động cách truyền tải “những điều muốn nói” của tác giả (đã ở tuổi 62, mang khoảng chục kg hành lý, đi bộ 2/3 đoạn đường, còn 500m cuối, phải chui vào taxi)- trong cuộc hành hương về nơi an nghỉ của biết bao con người – ngã xuống ở tuổi thanh xuân! Họ ra đi theo “tiếng gọi” của “lòng yêu nước- ngây thơ và đơn giản”, trong 1 XH “bít bùng thông tin”,của loa truyền thanh gắn trên các cây côt điện..! Luôn tâm niêm theo những điều đã được ‘nhổi nhét’ từ lúc còn quàng chiếc khăn đỏ “thắm mầu cờ nước..”,và luôn sằng sàng, bằng sức trai tráng dù cơ thể “dơ xương sườn” do thiếu ăn với chế độ tem phiếu “phở không người lái”…cùng nhau hát vang bài ca “hành quân xa, tuy có nhiều gian khổ…” đê lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước- mà lòng phơi phới dậy tương lai”..?!
    – Tình người trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, sự sống luôn cân kề cái chết..thât sự quá cao đẹp..dù đói kém, nhưng TN, dù quân chủ lực, hay TNXP, đều sằn sàng nhường sẻ cho nhau từng bát cơm, củ khoai, củ sắn, và người dân Q.bình,các o, các mẹ…tiêng nói “như chim”( nhiêu TN miền bắc không nghe kịp và hiểu hết các o, các mẹ nói gì..!), đùm bọc, sẻ chia, từng bát nước chè xanh, từng vốc xim rừng chín mọng..Người với người, “sống để yêu nhau”, thật đắng cay và đau xót, nếu so lại quá khứ “lấp lánh đơn giản” với hiện tại ‘ô nhục” bởi sư chi phối tuyệt đối và toàn diện của kim tiền ..?!
    – Những người lính đã đi qua cuộc chiến, lúc nào cũng mong ước, thiết tha, có dịp để trở lại nơi chiến trường xưa, thăm lại cảnh cũ, đông đội…và những CCB ‘nghèo”, chẳng có gì ngoài ngoài “chế độ rất hẻo” mà NN cấp hàng tháng., công với sự góp thêm của con cháu, thuê những chuyến xe để thực hiên điều mong ước của mình….những vụ tai nạn đau lòng, xé ruột trên đường đi thăm “chiến trường xưa”, mà điển hình là vụ TN thảm khốc ở đèo Lò-Xo trên đường HCM năm nào, của mấy chục CCB phường kim-liên HN…Một câu chuyện đau lòng nhưng lại được báo trước, bởi bài thơ viết trong buổi tối cuối cùng của một bác CCB – khi cả đoàn nghỉ chân dưới trời trăng sao Tây nguyên…thời điểm đó, ô. Đào đình Bình là bt bộ GT, đã vào tận nơi xẩy ra TN, để trực tiếp giải quyết những yêu cầu đòi hỏi phải có tiên mặt để nhanh chóng đưa xác các CCB xấu số từ vực sâu lên mặt đường..!
    – Sau chiên tranh, hậu quả để lại là cực kỳ lớn…CD@ đã chứng kiến, các cụ lão bà, lão ông.là cựu TNXP..tới 80 THĐ HN, đê xin giải quyết các chế độ chính sách cho mình…ngồi xếp hàng dài, với túi hồ sơ đặc giấy tờ va đủ thứ thủ tục, đòi hỏi, nhất là phải có xác nhận của đồng đội , ban chỉ huy cũ…và đặc biệt, nhũng cái nhìn và thái độ “vô cảm” của lũ “con cháu công bộc” qua các câu hỏi “cắc cớ”..Mấy ô. bà quan to hơn, các ô. bà có biết thực trạng này? và ngay cả bà đương chức CTQH- một thời là BT bộ LĐTBXH, bà có biết, hay bà cũng “chưa được nghe báo cáo” hoặc còn để “xác minh”..?! và trên thực tê, bọn “cơ hội”, nếu có tiên, qua “cò các cấp”, lại có thê mua được các chế độ này, nọ…rất đơn giản vì có “tiên tươi-thóc thật”…và quan chưc cấp xã, ăn chặn tiên tuất của gia đình liệt sỹ mà báo đã đăng…sao lại khốn nạn đến mức như vậy?! những TN ngày xưa, mà họ biết kết cục như hôm nay, thì chắc chắn, nếu có thật thế giới âm, sẽ “bật mồ” đứng dây, kéo nhau vê “hỏi tội’ lũ sâu mọt, “ăn không từ mọt thứ gì- mua bán không từ một thứ gì”…!
    – 27/7, ngày TBLS vừa qua, và năm sau, lại tới…đối xử với người đã khuất, chính là để người sống nhìn vào, và tự biết, mình sẽ phải làm gì…vậy thì, xin các vị là LĐ tất cả các tầng nấc, hành động của các vị, sẽ mang tính win-win nếu nó thực tốt đẹp, cũng như nếu đó là sự “phản bội” lại máu xương của bao người đã nằm xuống !
    xin dừng,và xin cảm ơn tất cả !

  33. Mười Tạ says:

    Để đọc đc entry này, mt phải dùng cái app, nó giúp IP mình chuyển quốc tịch, khi thì Úc, Mỹ, hay Malta.

    Làm Cua sĩ còn thế, huống gì làm người.

  34. trungle118 says:

    Nhớ bài hát cỏ non thành cổ một màu xanh non tơ, bình minh thành cổ cỏ mềm như lá đong đưa … . Lâu nay khôn còn nghe nữa không biết có bị treo không.
    Bao nhiêu người ngã xuống cả 2 phía, tưởng đâu đất nước sẽ không phí máu xương để có được hòa bình, ai nhè lại như ngày hôm nay…
    chẳng lẽ giờ lại đổ lỗi tại trời.

  35. Văn Mùi says:

    Xin cảm ơn bác HM về bài viết. Chuyện hy sinh, mất mát bao giờ cũng xúc động. Nó níu kéo con người, dù trong cuộc hay hậu thế, không thể không suy nghĩ.
    Có chút “lăn tăn” về hai dữ kiện bác nêu trong bài:
    1- “Ranh giới phân tranh” thời Trịnh – Nguyễn “hình như” là sông Gianh (Quảng bình), chứ không phải lùi xuống Quảng trị như trong bài đã nêu. Dạo này “ngại sách vở”, chỉ nhớ “láng máng”, có gì không phải mong bác “bỏ quá” cho.
    2- “Cuộc chiến tranh Việt-Nhật thì “hình như không có”. Năm Nhật vào Việt nam (1941), nước ta còn bị Pháp đô hộ, trong sách lịch sử có nói là, từ đó “dân ta một cổ hai tròng” là theo ý này chăng? Sau 9.3.1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền kiểm soát hoàn toàn. Pháp cũng “ngoan ngoãn” đầu hàng. Nhật cũng lập ra chính phủ Trần Trọng Kim, “trao trả độc lập cho Việt nam” đứng trong khối Đại Đông Á của Nhật…Việt minh chớp thời cơ theo chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, vận động dần tới cao trào Cách mạng tháng Tám…
    Một lần nữa xin cảm ơn và tỏ lòng kính trọng bác. Kính bác.

  36. krok says:

    Tem Tem Tem!!!

%d bloggers like this: