Tin khó tin: “Nỗi buồn chiến tranh” trượt giải thưởng Nhà nước.

Sách dịch sang tiếng Anh. Ảnh: Internet

Sách dịch sang tiếng Anh. Ảnh: Internet

Báo Lao Động đưa tin tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” nói về chiến tranh VN đã trượt ra ngoài vòng đề cử Giải thưởng Nhà nước vì không đủ tỷ lệ phiếu bầu.

Ở hai vòng đầu, tỉ lệ phiếu bầu ở tuyến cơ sở đạt tỉ lệ 100% phiếu bầu; ở ủy ban chuyên ngành cấp bộ, đạt tới 90%; nhưng ở cấp nhà nước, tỉ lệ sụt xuống chỉ còn 76%.

Hội đồng xét thưởng Nhà nước có 28 người nhưng chỉ có mấy người hoạt động trong lĩnh vực văn chương.

Không hiểu trong các vị ngồi đó đã ai đọc “Nỗi buồn chiến tranh” và có ai trong số họ trải qua chiến tranh, rồi có hiểu thế nào là một tác phẩm văn học mang tầm của cuộc chiến.

Khi đang viết STT này, trên tivi AXN có cuộc thi The Voice. Ban giám khảo phải trình bày ý kiến của mình về bài hát, về ca sỹ trước hàng chục triệu khán giả. Sự công bằng đến từ sự minh bạch, trình độ và trách nhiệm của ban giám khảo.

Tôi nghĩ thế này. Để đảm bảo công bằng, trước khi bỏ phiếu, các vị trong hội đồng cần phát biểu về các tác phẩm được đề cử, cái được, cái không được, ít nhất phải nói được vài tên nhân vật đặc trưng trong đó, để chứng tỏ họ đã đọc.

Tuyệt đối không bỏ phiếu kín để đảm bảo sự minh bạch, trình độ và trách nhiệm của từng thành viên hội đồng. Ai đồng ý, ai không đồng ý, phải nói rõ ý kiến của mình và đưa lên công luận, giống như các cuộc thi trên tivi.

Tôi từng thấy cuốn sách của Bảo Ninh bày bán tại hiệu sách bên Mỹ “The Sorrow of War”. Gặp một đồng nghiệp Mỹ làm việc tại World Bank bên Rome hồi tháng trước, tán chuyện trời biển, bỗng nhắc đến tiểu thuyết này, bà nói luôn bằng tiếng Việt.

Cơ cấu, trình độ…có hạn thì chuyện Trần Đăng Tuấn không vào QH, Bảo Ninh không được giải thưởng, chẳng có gì lạ.

Trong bối cảnh hội đồng như hiện nay, đưa tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du ra xét giải cũng có khi trượt ngay từ vòng gửi xe.

HM. 19-7-2016

Advertisements

250 Responses to Tin khó tin: “Nỗi buồn chiến tranh” trượt giải thưởng Nhà nước.

  1. TC Bình says:

    NỖI BUỒN…GIẤC MƠ 🙂

    Hồ Thơm, xanghứng, Lang Bình, 3 lão già cạy cục mãi mới xin được visa lên thiên đường.
    Gần tới cổng thiên đường, bỗng đâu gặp lão Dove đang mắt dáo dác, chân thấp chân cao đi xuống.
    Quen thói, lão Hồ Thơm la lớn:
    -Bớ Dove…!
    Nhanh như chớp, lão Dove bay tới bụm miệng lão Hồ Thơm lại, thì thào:
    -Im ngay, tôi đang trốn xuống địa ngục đây.
    Cả ba há hốc miệng ngơ ngác nhìn nhau. Làm gì có ai trốn khỏi thiên đường để tìm xuống địa ngục bao giờ ?!
    Lão Hồ Thơm run run hỏi:
    -Sao cụ lại bỏ thiên đường, hay cụ không gặp đc Mác, đc Lê?
    -Ngày nào chả gặp. Cả đc Văn3 nữa, gặp hết.
    -Hay cụ bị mụ Loretta Sanchez hỏi tội?
    -Đừng hòng. Mụ ta không có ở đây.
    Lão xanghứng cười khẩy:
    -Tôi biết thừa. Chắc không có Vốt Ca mí trứng cá đen cho cụ nhậu chứ gì ?!
    -Ai nói. Có hết. Vốt Ca, Chivas, bơ sữa, phô mai, thịt thà cá mắm.rau dưa..đủ món.
    Lão Lang Bình lắp bắp:
    -Thế có…bàn là không ?
    -Khỏi lo. Trắng đen vàng đỏ có tất.
    Lão Hồ Thơm nạt:
    -Chú Lang chết rồi mà vẫn không bỏ tật. Cụ Dove chỉ có SnowLion thôi. Hẳn là…
    -Có bà ấy ở đây rồi nhưng bà ấy đang bận phê và tự phê nên chưa trốn theo tôi được.
    Cả ba càng ngơ ngác tợn. Lão Dove ngáo…địa ngục còn khả dĩ, đến SnowLion mà cũng đòi xuống đó thì không thể tin được.
    Chán chê ra lão Dove mới giải thích:
    -Này nhé, sáng điểm tâm bằng món chính trị. Trưa ăn..nghị quyết, chiều ăn…món họp rút kinh nghiệm rồi tráng miệng bằng phê và tự phê….
    Ba lão cùng rú lên sung sướng:
    –Còn buổi tối với cả đêm. Sướng chán!
    Lão Dove không nhịn được, quát:
    -Các chú rõ là thiếu tinh thần rèn luyện, tu dưỡng. Buổi tối phải lo làm bài thu hoạch đến sáng nhá. Vô tổ chức, vô kỷ luật, mang nặng tư tưởng hưởng thụ như các chú, đời nào vào được Thiên đường Cộng Sản.

    Mơ mà cũng không biết cách mơ cho…tử tế. Tui chán lão Lang Bình quá 🙂

  2. CD@3n says:

    – câp nhật : mời xem ý kiến của đb Dương trung Quốc “nóng hổi” :
    ——————————-
    “Đơn cử, ngay như câu chuyện Formosa, ta xử lý các đối tác nước ngoài vi phạm luật pháp Việt Nam là đúng nhưng tại sao lại để xảy ra chuyện đó? Chúng ta là chủ nhà mà ta xổng xểnh nên để xảy ra chuyện như vậy, ta phải tự trách mình. Và trong suốt quá trình đó, đại biểu Quốc hội chúng ta ở đâu, đại biểu Hà Tĩnh ở đâu?
    Chuyện này cũng cho thấy chúng ta đồng thời cũng phải xem lại pháp luật của mình xem có kẽ hở nào không. Tại sao lại có chuyện người dân rất bức xúc vì khu công nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam không được vào, như một tô giới dựng lên vậy? Tại sao lại có chuyện cấp phép đầu tư từ 50 năm thành 70 năm? Quy định của luật pháp rõ ràng có mà chính Quốc hội phải chịu trách nhiệm về việc đó.
    Tôi còn nhớ chuyện giám sát về việc cho thuê đất rừng, ai cũng thấy là có vấn đề nhưng cuối cùng địa phương giải thích, họ làm đúng luật, đúng phân cấp. Chính việc đã làm đúng luật, đúng quy trình mà không kiểm soát được như thế là trách nhiệm của Quốc hội.”
    – “Tôi mong muốn tính chuyên nghiệp của Quốc hội cao hơn, phát huy tất cả những quyền năng mà luật pháp cho phép, nhất là trên lĩnh vực giám sát. Tức là, đại biểu Quốc hội phải thể hiện được cái quyền của mình, không bị hạn chế bởi những rào cản nào khác luật pháp.
    – Tôi cho rằng sự đột phá nằm ở những hành động thực tế, để mỗi đại biểu Quốc hội nhận thấy quyền của mình đến đâu chứ không phải chỉ trên giấy. Tôi lấy ví dụ một chuyện tôi rất suy nghĩ băn khoăn – chuyện người dân biểu tình. Tại sao khi đó đại biểu Quốc hội không có mặt? Bản thân mỗi đại biểu cũng lưỡng lự, e ngại là sự có mặt của mình ở đó nên hay không nên. Đó là điểm hạn chế của đại biểu Quốc hội mà tôi cũng vậy, mặc dù tôi thấy rất nhiều điều tích cực từ những biểu thị thái độ như thế của người dân.
    – Nói về luật Biểu tình, đây rõ ràng là món nợ quá lâu với người dân mà Quốc hội vẫn chưa trả được?
    – Đây chính là một câu hỏi mà bà Ngân sẽ phải trả lời với tư cách người đứng đầu Quốc hội. Trong việc thảo luận về chương trình xây dựng luật, tôi tin đây sẽ là một vấn đề được nêu ra.
    (http://dantri.com.vn/chinh-tri/tuyen-the-hanh-dong-vi-danh-du-chu-tich-quoc-hoi-nhac-nho-ve-trach-nhiem-2016072210413307.htm)
    ————————–
    – Hoan hô bác TDQ (dù mơi chỉ là Nói !), dưng mà, bác DTQ ui, bác coi lại xem có bị …VT mua chuộc, “diến biến” “cấp tiền” hông nghe?! hehe… :mrgreen:
    -P.S. VT # com si VT nghe ! 🙂

  3. Cao Minh Khanh says:

    Tôi đi thi cao học của ĐHKT TPHCM. Thi 3 môn: Toán, Anh Văn, và Chủ nghĩa CSKH. Đăng ký học ôn 3 tháng. Mình cũng chả giỏi gì toán, với lại đi làm lâu rồi bây giờ ôn lại toán cao cấp và giải tích thì hơi mệt, nhưng phải cố gắng chớ biết sao, vì học là cho mình mà, hơn nữa Giám Đốc mình, nói tiếng anh sai ngữ pháp tùm lum, rặn rị mãi mới ra một câu mà sao gã lại chốp được cái bằng ở Singapore, thôi mình nghèo thì học trong nước vậy.
    Sau khi ôn thi 3 tháng 2 môn đầu mình cày hàng đêm, còn môn CNCSKH, mình ỷ lại não của mình, hơn nữa có câu hỏi và câu đáp sẵn, cứ học thuộc lòng là xong. Tới tuần cuối cùng mở ra học, trời ơi sao mà nó gì gì thế, đọc câu hỏi rồi học câu trả lời, mẹ cha nó sao mà như tới hành tinh nào đâu đó, nội dung cách đây cả chục năm rồi, học hoài không vào, nhét hoài không nhai nổi, cứ cầm quyển sách mỏng chừng 50 trang thôi mà nhíu cả mắt, đầu cứng ngắt không vào tí nào, có 15 câu thôi mà không tài nào nuốt trôi. Tôi tìm mọi cách, mà không tài nào cho vào đầu nổi, hay tại mình lạc hậu mụ mẫm rồi, thôi đành chịu. Tới ngày thi, vào đọc đề thi, làm 2 môn đầu trôi chảy, môn thứ 3, thi 2 câu.
    Câu 1:” CNCS KH là gì?”
    Câu 2:” Tại sao nước ta phát triển mô hình kinh tế TT theo định hướng XHCN, các anh chị hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa nhân văn của nó?”

    2 câu thôi mà tôi nãy đom đóm rồi, tôi nghía sang phải sang trái, sao mà họ viết nhiều thế. Vận dụng kiến thức còn nhớ lại lúc còn trẻ và đọc sách báo hàng ngày, tôi cũng viết bừa vào cho đủ.

    Tới giờ chắc mình phải học ở các trung tâm nước ngoài quá, chớ nhai lại cái môn gọi là KH ấy thì em xin chừa, cho nó tốt sạch não. Cứ như lão GĐ của mình thế mà hay.
    Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn nào?

    • krok says:

      Thi CNCS KH Liên xô ngày xưa:
      Gs: Theo anh có thượng đế không?
      Sv( người Ả rập ): Không biết các ông nghĩ sao, theo tôi là có!
      Gs: Hai điểm ( trượt ).

      • lacrangcavo says:

        “Gs: Theo anh có thượng đế không?”

        Hê hê, cái này làm em nghĩ đến một chuyện vui nho nhỏ:

        Diêm Vương lên chầu Thượng Đế. Thượng Đế hỏi thăm tình hình công việc quản lý địa ngục thế nào, có issue gì không. Diêm Vương báo cáo là ổn cả. Duy có linh hồn một tay cộng sản nòi. Tra tấn, giáo dục, dụ dỗ, nhỏ to đều vô hiệu. Hắn vẫn tỏ ra ngoan cố, không chịu từ bỏ CNCS.

        Thượng Đế: Hừm, đúng là vô dụng, có thể mà không trị được. Để ta cho nhà ngươi thấy. Mang tên đó giao cho ta. Sau 1 tháng là ta giải quyết xong hắn.

        Diêm Vương tuân lệnh, giao linh hồn tay CS đó cho Thượng Đế quản lý. Sau đó 1 tháng Diêm Vương lại lên thiên đàng, để xem kết quả thế nào.

        Diêm Vương: tâu Thượng Đế, tên CS đó đã chịu từ bỏ chủ nghĩa của hắn chưa ạ?
        Thượng Đế nghiêm mặt: Thứ nhất là trên đời không có Thượng Đế, nhà người hiểu chưa? Thứ hai lần sau lên đây gặp ta, không được dùng từ “tâu Thượng Đế” nữa, phải nói là “Chào đồng chí” , rõ chưa?

        Em đoán là tay CS này chắc có nick có chữ D ở đầu 🙂

    • Trung says:

      Bác chém nó vừa phải thôi. Thi cao học bây giờ chỉ gồm 3 môn: T. Anh, Toán hay một môn nào đó thay thế, tùy trường và môn cuối là môn cơ sở. Bác thi ĐHKT là đại học kỹ thuật hay đại học kiến trúc? Nhưng chắc chắn là cả 2 trường này không phải thi môn CNCSKH gì gì đó đâu? Nếu vô học rồi mới phải học mấy cái môn phải gió như bác nói thôi, Em nói với bạn là môn này chém gió cho qua chứ học thì chỉ tổ ngu người đi nên em nhất định không học, chạy tiền cho qua chứ học rồi LÚ thì chết!

  4. Hoàng cương says:

    MỘT MÌNH ..
    ..cuối tuần rồi em nhỉ
    mênh mang ngó phương nào
    trời ngoài anh hửng nắng
    trong lòng có bão giông

    biển chẳng thôi cồn cào
    sóng vẫn vậy em nhỉ
    có chịu nghe ai đâu
    cho đôi bờ yên nghỉ

    em hỏi biển buồn không
    lòng hang cua se lạnh
    nỗi buồn chấm nỗi buồn
    anh chơi vui với ai ?

    lâu rồi ít soi gương
    tóc bạc cũng ra dày
    ra vẻ người chín chắn
    yêu người không vấn vươn !

    • Cốt Thép says:

      Cuối tuần rồi em nhỉ ?
      …..
      Iên hoải tui mần chi ???
      Iên nơi xa voài voại
      Nơi tui tời tong tẻo
      Lòng tui thì tong veo

      Biển ? tui thì nỏ chộ
      Sóng ! tui thì nỏ nghe
      Iên noái chi kỳ dzợ
      Tui nghe mà ốt dột

      Iên chơi vui với ai ??
      Mần răng tui biết đoạc
      Iên tuổi đã ôn rùi
      Chơi voái mụ sáo tém.!!!

      • TKO says:

        @ Bác Cốt Thép:

        Sáu Tém là Sáu Tấm ván phải không ạ?

        Thiệt là ốt dột! Người ta đang khi đổ mưa trong lòng bác lại nhắc đến bà Sáu Tém.
        🙂

        • Cốt Thép says:

          Chắc là @ Hc rầu lắm. Lỗi là tại tiếng xứ HUẾ, không phải lỗi Cốt Thép nha.

      • Cốt Thép says:

        Thương iên tui mới noái choai
        Iên khôn ôn vưỡn chưa tra ngoài ngoài
        Bi chừ tui mới thiệt loài
        Mình ên bên biển ngó hoài vô trong.

        • Cốt Thép says:

          DỊCH TỪ TIẾNG HUẾ SANG TIẾNG VIỆT

          THƯƠNG ANH TÔI MỚI NÓI CHƠI
          ANH KHÔNG GIÀ VẪN TRẺ TRAI NGỜI NGỜI
          BÂY GIỚ TÔI MỚI THIỆT LỜI
          MÌNH TÔI BÊN BIỂN NGÓ HOÀI VÔ TRONG.

          PS : đang nghiên cứu tiếng HUẾ, lại gặp bài thơ tình rất lãng mạn của Hc. khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh. Cốt Thép liền thực tập làm thơ tiếng HUẾ.

          Mong rằng đọc xong bài thơ tiếng HUẾ thì HC sẽ hết BUỒN CHẤM BUỒN mà chuyển sang RẦU CHẤM RẦU. ..

        • CD@3n says:

          may mà CỐT THÉP (không thiếu phi !) hành nghề “phiên dịch” trong HC, nếu mà lò mò ra xứ “thiên mụ”, gâp phải mấy ông “thanh cha du lịch” thì…”móc túi nộp tiên phạt”- lý do : không có thẻ hành nghề “phiên- dich”, nhơ chuyện ô. GĐ dẫn 3 người khách Nhật của Cty, đi thăm xứ Huế, bị phạt 3 tr đồng chưa? Mèng ơi,bây giờ…xứ Huế “mộng mơ”cũng “sực tạp” quá rùi !

        • Hoàng cương says:

          vô tình đến bên huế
          ngẩng ngơ lệch bóng hình
          áo huế dài vừa vặn
          thầm in nét mảnh mai
          giọng huế duyên chi lạ
          lao xao nhớ một thời

  5. CD@3n says:

    – lang thang Net, M khuân về đây, các bác coi, xem có “Buổn” hông : Chúa Chổm trong thiên đường “dân chủ đến thế là cùng ” ;
    ————————-
    “Ngày 19-7, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đang thụ lý vụ bà Lê Thị Thanh Tâm – kế toán tài chính xã Trang, huyện Đắk Đoa – tố bị ông Nguyễn Trường Sinh – Chánh văn phòng Huyện ủy Đắk Đoa, nguyên Chủ tịch UBND xã Trang – ép làm sai nguyên tắc tài chính, gây thâm hụt ngân sách, nợ lớn bên ngoài.
    Theo bà Tâm, từ tháng 6-2013, khi ông Sinh làm Chủ tịch UBND xã Trang đã thường xuyên yêu cầu bà lo kinh phí tiếp khách. Khi kinh phí xã hết, bà Tâm thông báo và ông Sinh yêu cầu cứ xoay xở rồi xã hoàn trả. Nghe lời, bà Tâm vay nóng bên ngoài, nợ hàng quán, lấy tiền từ các nguồn quỹ để có kinh phí tiếp khách, chỉ từ tháng 6-2013 đến năm 2015 đã nợ hơn 1,4 tỉ đồng.
    “Nhiều buổi tối, ông Sinh nhậu ở đâu xong cũng gọi tôi ra thanh toán. Nhiều thứ bảy, chủ nhật, tôi đang ở nhà, ông Sinh tiếp bạn cũng gọi, bắt tôi tới trả” – bà Tâm trình bày và cho biết nếu không tới thì hôm sau sẽ bị mắng chửi, đe dọa đuổi việc.
    Tháng 8-2014, khi bàn giao chức chủ tịch UBND xã để làm Bí thư Đảng ủy xã, các khoản nợ vẫn không được ông Sinh giải quyết mà tiếp tục yêu cầu chi tiếp khách.
    Khi chủ nợ đòi gắt gao, không còn khả năng thanh toán, bà Tâm nói cho gia đình biết nên cha bà Tâm đến gặp ông Sinh nói chuyện và ông Sinh đã đưa 90 triệu đồng để trả nợ. Gia đình bà Tâm cũng phải bán nhiều tài sản, vay mượn người thân được 285 triệu đồng để trả bớt nợ. Hiện tổng số nợ còn khoảng 1,1 tỉ đồng. Trong đó, nợ bên ngoài: 642 triệu đồng; nợ từ quỹ dự án IFAD hơn 157 triệu đồng; nợ quỹ quốc phòng an ninh hơn 123 triệu đồng; nợ ngân hàng 120 triệu đồng.”
    (…)
    Trong khi đó, ông Sinh phủ nhận việc bà Tâm nói vay tiền để tiếp khách. “Vay mượn là chuyện cá nhân của cô Tâm, tôi không biết gì hết” – ông Sinh nói.” ( hết trích) thích mời xem thêm (http://dailo.vn/Can-rang-vay-nong-cho-chu-tich-xa-tiep-khach-06-820143112235571090.htm).
    —————————
    – Giàng ơi, ngày xưa “đất nước đứng lên”, bây giờ “chúa chổm” mọc ra như dzòi ! :mrgreen:

  6. CD@3n says:

    – nhân “nỗi buồn” Bảo Ninh, mời các bạn xem tham khào, 1 lĩnh vực khác :hội họa :
    ———————-
    “Giáo dục, y tế, rồi văn hóa cũng thế, nước ngoài là cao hơn nước Việt. Trong vụ tranh giả chấn động này, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM thua một cú đau về uy tín, đã để cho đám tranh giả vào triển lãm như thật. Nói ra thật xấu hổ, bảo tàng mà không đủ sức thẩm định tác phẩm, để bị lừa quá dễ dàng.
    Nghĩ ra cũng vì những cái mác ngoại quốc, 17 bức tranh từ Châu Âu về, với tên tuổi Jean Francois Hubert chuyên gia cao cấp về mỹ thuật Việt Nam và Châu Á, rồi nhà đấu giá Christie’s, không tin sao được. Ai ngờ cả một đám tranh giả, chưa dám kết luận cụ thể, nhưng có thể nghi ngờ đây là vụ âm mưu lừa đảo nhưng bất thành. May cho họa sĩ Thành Chương là có chứng cứ quá thuyết phục, còn không thì cũng tróc vi trầy vảy mới đấu lại với những tên tuổi chuyên gia, nhà này nhà nọ của tây. Bằng chứng là ông Vũ Xuân Chung – người sưu tập và triển lãm bộ tranh này – chỉ mặt họa sĩ Thành Chương mắng: “Biết tao mua cái tranh bao nhiêu tiền không, giá 60.000 USD. Có giấy của nhà Christie’s chứng nhận là tranh thật”. Thế đấy, giấy chứng nhận thật của một tên tuổi ngoại quốc trở thành tờ giấy lộn. Cũng có thể nhà Christie’s bị lợi dụng tên tuổi.
    Và thế mới bừng tỉnh, để nhìn nhận lại rằng Việt Nam có nhiều chuyên gia đủ sức thành lập một hội đồng thẩm định các tác phẩm hội họa trong nước, nhưng không có được sự tin cậy, phải là nhà này nhà nọ của tây mới đảm bảo. Các họa sĩ Thành Chương, Lê Thiết Cương, các nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Quân, Lương Xuân Đoàn đều cho rằng, một hội đồng gồm các chuyên gia có kinh nghiệm của Việt Nam hoàn toàn có thể thẩm định được tranh thật hay giả. Thế nhưng không ai khai thác nguồn chất xám đó, bằng chứng là Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM không cần mời hội đồng thẩm định.”
    (http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/con-me-vong-ngoai-575291.bld)
    —————————–
    – 1 hội đổng chấm “dải nhà nước” có 28 ông, thì chỉ có 4 ông “nhà văn”, chưa kể các ông “nhà khác” có hay không đọc tác phẩm trước khi ‘bẩu quyết”, bỏ phiếu “cho mày trượt” ! còn trích đoan trên, chỉ là một việc “nhỏ như móng tay”, nhưng nói lên cái gì ? Than ôi, “văn học nghệ thuật” VN ĐƯƠNG ĐẠI @ sao nó khốn khổ thế, gian trá thế, đượm mùi “Tiên” thế ? cái này, lại phải chờ “tổng bí” chứ “tổng cua” thì hông “ăn thua” ! :mrgreen:
    – còn cái lày, phải kính gửi bac Dove : “ĐTM chỉ như Dự báo Bão..!”, Bão đã vào rồi, tàn phá rồi, thỉ Dự báo bão chỉ có mà “vưt sọt rác”, bởi vây, bây giờ, cái gắn liền với phái đẹp,chân dài…bị “biến tướng” = Formosa ! Bác Dove, “ĐTM của Formosa” có = “ĐTM của cái “ấy” hông bác ?! mà Ai sẽ thẩm định “ĐTM cái “ấy” “? hay là ô. Võ kim Cự, hoặc ô. phó bộ Võ tuấn Nhân ? kaka ..! :mrgreen:

  7. CD@3n says:

    – góp với entry :
    ——————————-

    “Đây là một cuốn tiểu thuyết chiến tranh với góc nhìn đầy tính nhân văn và phơi bày sự thật nội tâm rất mạnh, nó chỉ ra cả 2 mặt hay dở của cuộc chiến với một giọng văn giàu mê tỉnh. Một dịch giả tiếng Đức, Giáo sư văn học Günter Giesenfeld đánh giá cao tiểu thuyết này, cho rằng nó xuất sắc hơn “Phía Tây không có gì lạ” của nhà văn Erich Maria Remarque nói về Thế chiến I, và xếp “Nỗi buồn chiến tranh” là cuốn tiểu thuyết kinh điển.
    Với tôi, “Nỗi buồn chiến tranh” đã làm thay đổi diện mạo văn học Việt Nam, nó là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất về chiến tranh Việt Nam mà tôi được đọc.
    Vậy tại sao nhà văn Bảo Ninh lại bị trượt Giải thưởng Nhà nước trong cuộc bỏ phiếu vòng cuối cùng vừa rồi? Tôi còn nhớ cuối năm 2015 ngồi trong Hội đồng cơ sở xét GTNN của Hội Nhà Văn VN,Bảo Ninh không làm phiếu đăng ký xét giải, nhưng chúng tôi vẫn đề nghị anh, và được số phiếu cao trên 90%. Đến Hội đồng cấp 2 phiếu anh cũng rất cao. Nhưng đến Hội đồng cấp 3 thì anh chỉ được 76% phiếu bầu (90% mới đạt). Đó là điều khiến rất nhiều người ngạc nhiên.
    Tuần trước tôi ghé thăm Hội Nhà Văn tình cờ gặp nhà thơ Hữu Thỉnh, anh mời tôi lên phòng và tâm sự rất nhiều băn khoăn vì một số nhà văn xứng đáng được giải thưởng Nhà nước nhưng đã bị trượt trong vòng xét cuối cùng, và Hội sẽ kiến nghị Hội đồng bỏ phiếu lại một số trường hợp, đặc biệt là trường hợp nhà văn Bảo Ninh.
    Được biết Hội đồng cấp nhà nước có 28 người nhưng chỉ có 4 nhà văn tham gia. Vì vậy, nhà thơ Hữu Thỉnh đã ký kiến nghị gửi lên Hội đồng xem xét.
    Hy vọng Hội đồng cấp Nhà nước sẽ xem xét lại và bỏ cho những nhà văn xứng đáng những lá phiếu trân trọng.
    Vâng, giờ thì không chỉ là “Nỗi buồn chiến tranh” mà còn có cả “Nỗi buồn thời bình”. Buồn. ( hết trích) nguồn : (Blog Nguyên Trọng Tạo )
    ———————-
    Buổn, biết làm thế nào, hay là “ta về úp mặt vào sông quê” ? thưa nhạc sỹ NTT ? 🙂

    • HỒ THƠM1 says:

      “anh mời tôi lên phòng và tâm sự rất nhiều băn khoăn vì một số nhà văn xứng đáng được giải thưởng Nhà nước nhưng đã bị trượt trong vòng xét cuối cùng, và Hội sẽ kiến nghị Hội đồng bỏ phiếu lại một số trường hợp, đặc biệt là trường hợp nhà văn Bảo Ninh.” (NTT)

      Bác NTT nói zậy thì hay zậy. Còn Cụ Hữu Thỉnh nhà mềnh có khi nói “bằng mồm” zậy mà hổng phải zậy. Cụ nói trên TV hay bằng văn bản thì khác cơ!

      Buồn…”về úp mặt vào sông quê” thì nguy hiểm, vì sông cũng nhiễm độc rồi!
      Hay…ta về úp mặt vào…mụ Sư tử cho nó lành!!!?? Phỏng cụ CD@3n!!?? CD a còng 3 nòng!!! 😛

      • CD@3n says:

        – oan quá, quá oan, hơn cả thị kính lẫn thị mầu “gộp lại rổi nhân với “câu 10” ! ( nhà M chỉ có 3…ngấn, lấy chi mô ra 3…NÒNG ! oan quá bác Hồ mà hông phải V3 ! lại còn…Thơm ! 🙂

      • trungle118 says:

        Chiến tranh buồn là chuyện thường ngày ở huyện rồi. giờ mà bác Bảo Ninh dám viết nổi buồn thời hòa bình ( ở Việt Nam) thì chắc được giải. 🙂

    • Trung says:

      Cuốn này đọc rất buồn, em đọc cuốn này xong buồn mất cả tuần. Nhưng nói chung là nói về chiến tranh thì cuốn này có lẽ vượt xa trình độ của mấy vị giám khảo kia cho nên không được giải là đúng rồi, oan sao nổi! Nói chung viết về chiến tranh phải như những chuyện ở tạp chí VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI mới được giải. Nhưng xin lỗi, đa phần những mẩu truyện trong cuốn đó em đọc xong thấy có mùi thôi thối thì phải!

    • Hoang Phuong says:

      Xin thưa với bác CD@3n nhận xét của vị Gs nào đấy hay của bác NTT cũng là của các vị ấy. Riêng tôi đọc NBCT từ lúc nó mới xuất bản, chưa đình đám gì (hay đã, nhưng lúc ấy ít thông tin nên tôi không biết) và đến giờ nó cũng chẳng đọng trong tôi cái gì cả (có thể tôi không cảm được), nhưng “Phía Tây không có gì lạ” (trước năm 75 nó được dịch là “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”) của Remarque tôi lại đọc đi đọc lại nhiều lần. Với một tác phẩm văn học thật khó để có để có một nhận định nào đấy là chuẫn mực cho sự đánh giá. Chủ yếu là đọc giả cảm nhận & công nhận nó, các giải thưởng cũng chỉ có giá trị tương đối.

  8. TC Bình says:

    Các cụ chán NBCT chưa, nếu chán rồi thì mời xem Nỗi buồn…em út 🙂
    (Chả dám khuân vác về, sợ cụ Tổng mắng. Cụ nào đạo mạo quá thì… không nên coi 🙂 )

    • Aubergine says:

      “Nhật ký” chẳng có gì mới lạ mà lão T C Binh cứ bắng nhắng như teenager lần đầu tiên được đọc tiểu thuyết giật gân.:) 🙂 Tôi công nhận ông/bà Van Man viết giỏi, chỉ vài đoạn ngắn cho thấy hình ảnh xã hội VN hiện thời. Truyện đọc thú vị hơn mấy quyển tiểu thuyết “đúng đắn”, chủ đề thường là chống Mỹ cứu nước, hoặc nếu không thì nói xỏ xiên chính phủ một cách vụng về. Viết cỡ Van Man ở Mỹ có thể gửi truyện đến Playboy, Penthouse . . . Một người bạn văn sĩ nói với tôi cách đây 20 năm là Playboy trả tiền nhuận bút cao nhất ở Mỹ.
      Hồi còn trẻ tôi ít đọc tiểu thuyết vì suốt ngày phải lo học thi, không có thì giờ. Trong kiến thức hạn hẹp của tôi, cả miền Nam và Bắc đều không có quyền tiểu thuyết nào có thể so sánh với “Chiến Tranh và Hòa Bình” của Tolstoy, hoac Farewell to Arms (Hemingway) hoac Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh (E M Remarque).
      Miền Nam có vài cây viết, thí dụ Nhã Ca (Đêm nghe tiếng đại bác), Phan Nhật Nam miêu tả sự đau khổ người dân phải gánh chịu trong những năm chiến tranh. Tuy không phải là tác phẩm lớn, họ trịnh bày cuộc chiến một cách trung thực, không tìm cach “giảng đạo”, phe ta tốt, phe Cộng xấu . . . Văn sĩ miền Bắc có khuynh hướng nói quá (overdo), hoặc bi thảm hoá câu truyện nên làm cốt truyện loãng đi. Tôi đọc (Tưởng về hưu) Nguyễn Huy Thiệp lần đầu thấy thích thú, nhưng mấy quyển sau cứ nhắc lại đề tài cũ đâm ra nhàm chán.

      NBCT được các nhà phê bình văn học Mỹ và Âu Châu đánh giá cao vì giới trí thức (biết tiếng Việt) đa số thien tả. Mấy quyển tiểu thuyết của miền Nam không được dịch ra tiếng Anh. Tôi thú thật là không đọc nổi NBCT vì . . . buồn ngủ quá.

      Giống như chị TM, tôi thích đọc Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Quang Lập.

      Xin lỗi lão TC Bình nhé. Tôi nói đùa thôi.

      • TC Bình says:

        Lão TC Bình đọc Người Khăn Trắng, bà Tùng Long từ khi chớm vào tuổi teen nên toàn…dấm dúi. Dám bắng nhắng…chết liền 🙂

    • Bác Thuần Ngô này là tay thính giả thường xuyên của hang ta, chuyện giường chiếu mà bác TCB dẫn ra kia mang tác giả Van Man, Van Man hay Man Van vẫn là Ngồ Thuân thôi!

  9. krok says:

    Xăm gì chỗ đó?
    Mới sáng sớm, một phụ nữ đã hối hả gõ cửa một tiệm xăm. Chủ tiệm càu nhàu:

    – Trời ơi, giờ này đã đi xăm mình!

    Khách nài nỉ:

    – Bác ơi, em phải xăm gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng! Giá bao nhiêu em cũng chịu mà…

    Nghe vậy chủ tiệm lục đục soạn đồ nghề:

    – Nào, thế cô muốn xăm hình gì, xăm ở đâu?

    – Em không xăm hình mà chỉ xăm chữ, xăm toàn thân! Này nhé: bác xăm cho em ở cánh tay phải chữ “tay phải”, xăm ở cánh tay trái chữ “tay trái”, ở hai chân cũng tương tự như thế…

    Chủ tiệm cười ngất:

    – Hiểu rồi! Cô sợ mai mốt vào bệnh viện bị mổ nhầm bên nên xăm cho ê kíp mổ đỡ phải xin lỗi rồi rút kinh nghiệm về sau chứ gì!

    – Bác thông minh ghê! Chưa hết, xong rồi bác lật em lại rồi xăm tiếp ở chân phải dòng chữ “chân trái nếu nằm sấp”, ở chân trái dòng chữ “chân phải nếu nằm sấp”…

    – Cẩn thận nhỉ. Nếu thế thì cô cũng nên xăm ở ngực, ở tai, ở bàn tay rồi bàn chân nữa chứ?
    Khách hoan hỉ gật liền:

    – Mông nữa! Cho em hai chữ “mông trái” và mông phải”!

    Sau một ngày làm việc cật lực, thân hình cô khách kín mít chữ từ trên xuống dưới. Tưởng đã xong thì khách lại ngần ngừ:

    – Bác ơi, còn một chỗ nữa… Chỗ này không xăm không được… Lỡ bác sĩ tưởng nó là… cái môi của em mà cắt nhầm là em hết ăn cơm!

    Chủ tiệm xăm hiểu liền:

    – Với trình độ bác sĩ bây giờ thì lo xa thế cũng phải. Nhưng nên xăm chữ gì bây giờ? Xăm thẳng tên thì sợ thô tục, vậy phải dùng chữ nào cho ai cũng hiểu đó là cái có người thích rước về nhưng cũng lắm người ghê tởm vì chuyên thải nước bẩn?

    Nghe đến đó khách buột miệng:

    – “Formosa”!

    Người già chuyện

    Nguồn: http://nguoidothi.vn/vn/news/chuyen-hom-nay/phiem-biem/4456/xam-gi-cho-do-.ndt

    • CD@3n says:

      -từ nay, các cuộc “đối thoại” của các “soái chửi” , sẽ có thêm một “mệnh đề chửi” : “Mẹ mày, cái mặt mày như “mặt Formosa”, ngữ mày thì chỉ có mà đi “:liếm mặt Formosa”…! 🙂

      P.S : M phải xin phép bác Võ kim Cự-đương kim đại bểu “da mặt dầy” ngồi dưới đèn pha lê lấp lánh của phòng họp diên hồng, bạn chí thiết, tồng chí tồng lông của Formosa, xin bác Cự, bầu rừ đang làm chủ tịch cái liên minh HTX, đừng để HTX dính vào “cái mặt Formosa” ! :mrgreen:

  10. HỒ THƠM1 says:

    Gớm, thấy hai lão Cốt Thép với VA giáng bút làm thơ mà phát thèm, đến như lão Đốp còn rặn được vài câu hỏi răng Thần Thi Hoàng Quang Thuận không ị ra cả tấn thơ thần!!?? 😯

    THƯ GIÃN GIỮA GIỜ 😛

    Chuyện Cụ Cự, Cụ Cự bụng bự lại khệnh khạng, mặt cụ Cự nặng trịch tựa mặt ngựa. Cụ ngụ tại Hạ Tịnh. Bọn thọc mạch chọc Cụ Cự, Cụ dọn sạch, thật đẹp mặt…ặc ặc…!!!

    Cụ Cự có cái chức cao cao, chừ các chức cấp cao kia chỉ còn cựu…cựu.
    Cụ Cự cóc chạy chức. Cụ cũng chẳng cần có “cha chú” cức chi, chỉ cần có cặp chân củn cởn Cụ cũng có cả chục cái chứng chỉ cao cấp các kiểu.
    Cất các chức cựu, Cụ cũng còn cái chức cao cao, Chủ…Chủ…cứt chi cà!!?

    Công của Cụ Cự câu kết cùng Côngty Cá Chết
    Công của Cụ… cá chết cả chục cây (số)
    Cá chết, Cụ Cự co cẳng chạy…cuối cùng, cầm cái chức Chủ…tịt liên minh. 😛

    • TranVan says:

      HN có quán ăn , nhiều TT (trừ Obama) đã ghé ăn. Nhà hàng , hơi đắt, nhưng đẹp, lịch sự, và …. ngon !

      https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g293924-d1124681-Reviews-Nam_Phuong-Hanoi.html

    • TC Bình says:

      Tôi có kinh nghiệm nhỏ là khi đến nơi lạ thì chọn quán có đông người ăn, nhìn bãi đậu xe để biết dành cho khách giầu hay khách bình dân. Trên đường đi thì chọn quán có nhiều xe tải đậu để ăn vì cánh tài xế xe tải cơm hàng cháo chợ hàng ngày nên họ đã chọn là OK.
      Hóa ra kinh nghiệm này áp dụng ở HN chưa chắc đã đúng. Người Miền Nam chọn quán để ăn ngon hay rẻ theo ý muốn. Người Miền Bắc chọn quán đôi khi để..khoe mẽ?!

  11. TranVan says:

    Bộ (sách) Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn
    7200 trang, vừa mới được trình làng :

    http://www.voh.com.vn/van-hoa-giai-tri/phat-hanh-tong-tap-tran-trong-dang-dan-208164.html

    Hy vọng trong đó vẫn còn những bản cáo trạng sau đây :

    – Nọc độc văn học thực dân mới của Trần Trọng Đăng Đàn (1983)
    – Lại bàn về nọc độc văn học thực dân mới Mỹ của Trần Trọng Đăng Đàn (1987)
    – Văn học thực dân mới Mỹ ở miền Nam những năm 1954-1975 (tập 1) của Trần Trọng Đăng Đàn (1988)
    – Văn hoá văn nghệ phục vụ chủ nghĩa thực dân mới Mỹ tại Nam Việt Nam cũng của Trần Trọng Đăng Đàn (1990).

    • Tịt mù says:

      “Ông Lê Văn Minh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy nói: “Bộ tổng tập này thể hiện sự nghiên cứu rất tâm huyết, đặt hết tình cảm, trách nhiệm. Bộ tổng tập này thể hiện tất cả kinh nghiệm, những gì từng trải của chú qua các lĩnh vực nghiên cứu. Bộ tổng tập cũng là tài liệu vô cùng quí giá giúp nhà nghiên cứu, nhà lí luận, nhà phê bình có được bộ tài liệu để tham khảo, nghiên cứu, tra khảo, phục vụ công tác của mình”

      Cảm ơn đường link của Bác TranVan, thú thật đọc đúng đoạn cuối ông phó trưởng ban tuyên giáo phan xong chả muốn xem tiếp tí nào, tổ phí thời gian. 😆

      Hồi còn bé đọc mấy truyện đoạt giải nobel, phim đoạt cành dừa cành cọ xong chửi thầm: “Mịa, coi xong …éo hiểu gì, dở ẹt thía mà đoạt giải này giải nọ”. Lớn lên rồi cũng chẳng khá là mấy. 😆

      • TranVan says:

        Tôi hy vọng bộ “Tuyển tập” đó giữ lại y nguyên những bản đánh (giá) của Ông TS cho muôn đời sau.

        Rồi cũng có lúc sẽ có xem xét nghiêm chỉnh hơn …

        Bỏ qua cái tầm, người có tâm không ai viết, không ai hằn học như thế !

        • says:

          Thật lạ, tiểu sử của ông ghi có bằng Tiến sĩ do cơ quan Unesco cấp !
          ========
          PGS-TS Trần Trọng Đăng Đàn là một trong những nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1956, dịch thuật từ năm 1960. Ông nhận bằng tiến sĩ triết học và văn chương của UNESCO năm 1996. Ông đã cộng tác với hơn 30 cơ quan báo chí, xuất bản, hãng phim, đài phát thanh, đài truyền hình, các tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các tổ chức hội đoàn hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Ông đã có hơn 60 cuốn sách in riêng và in chung.

        • TranVan says:

          UNESCO có chương trình tài trợ cho sinh viên đến từ mấy nước chậm tiến để theo học và trình luận án tại một số trường đại học của những nước tư bản.

          Đề tài, hầm bà làng, đủ mọi bộ môn, học (sur mesure) những môn sinh viên yêu cầu ! 🙂

  12. phóthôn says:

    Em thấy bài này trên mạng, khuân về mời các Cụ đọc ạ. Lạc chủ đề nhưng cũng là nỗi buồn. mong cụ Tổng thông cảm

    Kỹ sư Nhật nói với công nhân việt nam: ‘Các anh sẽ muôn đời khổ’
    Ngày đăng: 21/07/2016 00:57:00
    Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp.

    Anh Phạm Trọng Thức, hiện đang công tác tại một đại sứ quán nước ngoài ở Hà Nội đã chia sẻ với báo câu chuyện người thật việc thật từ một công nhân 40 tuổi (KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội). Câu chuyện phần nào sẽ cho chúng ta câu trả lời Người Nhật đánh giá thế nào về người Việt Nam.
    Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp.
    Còn các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, chính trị gia, các nhà ngoại giao, doanh nhân Việt Nam thường chỉ nghe được những lời lẽ ngoại giao từ những người đồng nhiệm với họ phía Nhật Bản nên chưa chắc đã biết được người Nhật thực bụng nhìn vào Việt Nam thế nào.
    Chẳng hạn như thế này, một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại khi một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung”.
    Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5triệu/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.
    Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000đ thì chúng tôi chỉ tăng 200.000đ. Còn 300.000đ chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”.

    Tay người Nhật nói: “người Việt các anh muôn đời sẽ khổ” chưa đúng đâu. Dân Việt thì khổ chứ quan Việt thì không bao giờ.

    • Mười Tạ says:

      Buồn vì chiến tranh, buồn vì cụ Ninh (lại Ninh) trược giải đã đành, nhiều người còn buồn bởi những thứ vớ vẩn trên mạng (chừng nào đc kiểm chứng) – mà buồn vì mạng thì buồn bao giờ cho hết.

      • Vu Khoa says:

        Hai câu chuyện về người công nhân Việt kể trên có gì sai? Không những công nhân VN trong nước mà người Việt ở nước ngoài cũng thế. Làm gì cũng có sự phung phí nhưng có đồng nghiệp nhắc nhở thì thản nhiên.” Kệ nó, lo làm gì, chủ nó giàu mà!”

        • Mười Tạ says:

          Đâu ai nói đúng/sai, nhưng đos là câu chuyện phịa, đặt tình huống vào một thèn Nhật.

          Tất nhiên, cụ có quyền buồn. 🙂

    • vangta says:

      Nói thật câu chuyện do ai đó dựng lên ,nhưng nó ko sai với thực tế của người VN .Mà nói thật mà nói người VN trong nước bây giờ còn tệ hại hơn câu chuyện trên nhiều .
      Từ ngày tôi còn đang đi học cấp một (tiểu học) thầy côđã dạy chúng ta có khối XHCN anh em …Rồi người VN anh hùng bla bla nghe những điều mà trẻ con chúng tôi tưởng là thật .Khi sang các nước “anh em”rồi mới biết mặt .Các anh phiên dịch trưởng vùng đến luôn dặn dò cẩn thận ,và các anh cho biết họ “anh em”XHCN coi ta chỉ là lũ mọi vàng mà thôi ,ko hơn ko kém !
      Chúng tôi lúc đầu đúng là bị sốc nặng …Và ko dám coi mình như công dân từ đất nước “anh hùng”đến nữa .Nếu có ai được bị nhầm gọi là “Nhật”thì sướng thấy mồ luôn .Còn công nhân VN làm việc tại các nhà máy thì cứ lấy được gì là lấy .Họ gọi một lũ mọi rợ chuyên trộm cắp cũng ko sai lắm ,vì ko phải tất cả đều ăn cắp .Thời đấy đã thế ,còn thời nay khỏi nói .
      Bên PT người tỵ nạn VN đến phần lớn từ Miền Nam VN nên chuyện trộm cắp gần như ko có .Cho đến khi nhận người VN đến từ Hải Phòng ,Hà Nội …thì chuyện trộm cắp bắt đầu được thực hiện bơi dân Hải Phòng ,Hà Nội ,Quảng Ninh .Họ phần lớn chỉ ăn cắp siêu thị .Cảnh Sát HL sau có kinh nghiệm chỉ cần hỏi người Bắc ,Hay người Nam VN .Phần lớn sẽ là người Bắc VN .HL là đất nước có nhiều sắc dân sống nên họ nhận mặt rất nhanh .Có những người VN chuyên ăn cắp khi vào siêu thị thì nhân viên sẽ đi theo ,và họ cũng phân biệt được chứ ko phải ko .Người ko hề ăn cắp thì họ cũng chả cần đẩy ý ,vì họ gần như quen mặt hết dù hàng chục ngàn khách hàng .
      Chuyện VN thì sẽ ngàn năm ko kể hết .

      • Văn Mùi says:

        Nghe bác kể “cũng có lý”, không bắt bẻ vào đâu được. Có lẽ, đây là “chủ đề” khá thú vị. Nếu bác Tổng “khéo thu xếp”, mở một “Hội thảo chuyên đề” về đề tài “Người Việt Nam Xấu Xí”, có lẽ “đắt khách” đây(?). Bác gì người “Trung hoa dân quốc” đã có “Người Trung quốc xấu xí”. Bên mình, có bác Vương Trí Nhàn cũng đề cập về ” những gì không phải” của người Việt mình, nhưng còn có phần “gợi mở”, “thăm dò”… Chưa khái quát được thành “Điển hình”, phổ quát. Kể cũng khó và “tế nhị”. Không khéo, lại mang tiếng “vạch áo cho người xem lưng” hoặc “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy điệm”… Chả biết thế nào…

        “Ba cái chuyện lẻ tẻ”…về người mình, chắc trong chúng ta, ai cũng giắt lưng được vài món, đưa đẩy trong lúc “trà dư, tửu hậu”. Còn nói cho có bài bản như một “khảo cứu”…e rằng “ngại”, “khó”…

        Nhà cháu còn nhớ…”ngày xửa ngày xưa”, có người “nổ tung trời”: Ba thằng X không bằng một thằng Y, mà ba thằng Y không bằng…một người Việt nam. Nghe mà “tự hào” quá !

        Thời buổi hội nhập bây chừ, mình hiểu rõ mình là điều “cực kỳ quan trọng”, trước khi nói đến việc tìm hiểu người khác để học hỏi, chứ không phải để nói xấu hay “tự sướng”…

        Âu cũng là việc đáng làm chăng? Thưa các bác.

      • vangta says:

        Bác VM ,thời nay e rằng có ko muốn “vạch áo cho người xem lưng “cũng ko xong .Tất cả nó tràn ngập trên mạng thì mình có muốn “xấu xa đậy lại ” cũng ko đậy được .Các nước Đông Âu ngày xưa còn Cộng Sản là hay kết tội tập thể .Một người VN làm bậy ,ăn cắp ,ăn trộm thì họ sẽ nghĩ tất cả người VN là như vậy .
        Khi sang bên HL rồi thì trộm cắp cũng nhiều chứ ko ít đâu ,nhưng ai ăn cắp cá nhân người ấy chịu tội chứ ko có trò qui kết cho tất cả .Vì bên này là trách nhiệm cá nhân chứ ko lẩn vào tập thể được .Các Siêu Thị ,cửa hàng nhân viên họ cũng biết nhận mặt từng người ăn cắp một ,có thể họ xem lại camera an ninh nên họ biết chính xác .Truyền thông cũng ko chụp mũ cho người VN ăn cắp ,mà họ nói người abc này có gốc gác VN ,hay Marốc …tức cá nhân chứ ko phải như bên Tiệp hơi tý là người VN ăn cắp ,người VN ăn cướp ,người VN trồng cần sa .Do những thông tin truyền thông đưa láo lếu như vậy nên dân chúng cứ nghĩ tât cả người VN là trộm cắp .Và những kẻ cắp cứ thể sống ẩn nấp trong cái vỏ tập thể VN đó .Đây bác đọc bài thơ của cụ Thái Bá Tân về thời Internet .Và chúng ta liệu có thể che đậy ,hay dấu diếm là có thể ,nhưng rồi cũng lòi ra thôi .Xin phép cụ TBT đưa bài thơ của cụ lên đây cho mọi người (nếu quan tâm)đọc cho biết .Xin cảm ơn cụ TBT .
        CẢM ƠN INTERNET
        Nhiều sự kiện khủng khiếp
        Trong lịch sử nước nhà
        Nhờ có Internet
        Bây giờ được khui ra.
        Khủng khiếp và đau đớn
        Làm bức xúc dân tình.
        Nhờ nó, nhiều người tỉnh
        Và suy ngẫm về mình.
        Cũng nhờ Internet,
        Các quan, dẫu chưa nhiều,
        Bớt hỗn láo hơn trước,
        Bớt cả chuyện nói điêu.
        Khối kẻ ôm mặt khóc
        Như Chu Du trước đây:
        “Trời sinh ta, sao nỡ
        Còn sinh ra thằng này!”
        Nhờ có Internet,
        Sự thật lộ ra dần.
        Cảm ơn Internet,
        Đã đứng về phía dân.
        https://www.facebook.com/thai.batan.1?fref=ts

  13. NTD says:

    Đâu phải cứ có nhiều thóc gạo mới là giàu. Hy vọng rằng mọi nỗi buồn BN đã trút hết vào “NB chiến tranh” rồi và kỳ vọng ông ấy bây giờ rất thanh thản, chả còn gì phải buồn cả.

  14. Việt says:

    Gửi cụ Dove

    Nếu cụ đọc ” Tiền đồn ” thì xin cụ đọc ở link sau:
    http://isach.info/mobile/story.php?story=tien_don__the_uyen

    Chuyện dài 7 chương chứ khong phải 6 . Hôm nay tôi xem lại chuyện này nên phát hiện ra bên Talawas không hiển thị chương 7 . Xin lỗi cụ vì tội bất cẩn.

    • TranVan says:

      Đọc truyện của ông nhà văn này nếu không có chưởng lực vững vàng rất dễ bị tầu hoả nhập ma hay vương vãi lung tung. Sếch xiếc ghê lắm đấy.

      TB : ông ấy là anh họ của tui, ngoài đời ổng hiền khô à !

      • Mười Tạ says:

        Mình định lơ, thấy comment này đâm tò mò, hehe

        • TranVan says:

          Hậu duệ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn có 4 người viết văn : Thế Uyên, Duy Lam, Tường Hùng , Nguyễn Tường Thiết.

          Trong đám những truyện ngắn, truyện dài của mấy ông này tôi thích nhất những truyện ngắn của Nguyễn Tường Thiết. Anh viết như kể chuyện. Nhẹ nhàng, đầy hình ảnh và tâm tình. Mỗi chuyện là một đoạn phim ngắn kể lại những kỷ niệm, những giây phút sống động của cuộc đời. Chuyện thật mà tưởng như chuyện của những nhà văn giầu óc tưởng tượng bịa đặt ra.

        • TranVan says:

          Một bài viết ngắn của Nguyễn Tường Thiết :
          Một thời chiến tranh, một thời đã qua, một thời ….”rải tro theo gió” ….

          http://nsvietnam.blogspot.fr/2014/07/rai-tro-theo-gio-nguyen-tuong-thiet.html

        • TM says:

          Còn có một người con của Hoàng Đạo cũng viết văn nữa là Nguyễn Lân. Vị này chỉ xuất bản sau khi sang Mỹ nên không được nhiều người biết đến.

        • TranVan says:

          Anh Nguyễn Lân là người duy nhất trong đại gia đình Nguyễn Tường không có chữ đệm.

          Nguyễn Lân, ngắn gọn. Anh và tôi khi xưa đã có một thời học chung cùng một trường Trung học.

          TB : Tôi đã chỉ được biết và đọc một bài viết duy nhất của Anh Lân trên Internet.

      • Mười Tạ says:

        Thạch Lam: ngôn từ như thơ, tả cảnh như tranh.

      • chinook says:

        Bác TranVan có ghé thăm Ông anh họ này lần nào chưa ?

        Hình chụp Seattle , xin Bác chia sẻ.

        • TranVan says:

          Hai ông anh họ Thế Uyên (Nguyễn Kim Dũng, con Bác Năm) và Nguyễn Tường Thiết (con Bác Tam) cả hai đều tị nạn và lập nghiệp tại vùng Seattle (USA).

          Tôi chưa có dịp ghé qua vùng này. Mặc dù nơi đó còn có cô hàng xóm khi xưa , sau 75 đã di tản đến đó. Một cô gái Vn đảm đang, đầy nghị lực, hao hao giống Scarlett Ohara trong phim Cuốn Theo Chiều Gió.

        • vangta says:

          Bác TranVan ,như vậy bác là họ Nguyễn à ?Tôi ko rõ nhà văn Thế Uyên là con trai của Thạch Lam ,hay con trai của khái Hưng ?Và Nhất Linh là bác ruột của nhà văn Thế Uyên ?Tức Nguyễn Tường Tam .Theo sử sách của Miền Bắc ghi thì Nguyễn Tường Tam là Bộ Trưởng Ngoại Giao của VNDCCH đã bỏ trốn mang theo 2 triệu tiền Đông Dương ,ko biết có đúng ko ?Nếu đúng ông Nguyễn Tường Tam phải rất sung sướng khi sống ở Đà Lạt sau này .Xem chừng ko đúng lắm ,vì đọc sách thấy ông sống cũng bình thường ở Đà Lạt .
          Bác TV nếu có biết thì xin chia xẻ cho những người thuộc thế hệ sau biết với .Xin cảm ơn bác TV .À mà nhà văn Thế Uyên có blog ,FB ko bác nhỉ ?Thôi rất thích đọc các bài viết của nhà văn TU .

        • TranVan says:

          Họ phía bên nội mới cùng họ Nguyễn. Tôi họ phía bên ngoại (Mẹ của Bác Tam) nên không cùng tộc họ Nguyễn.

          Bác Nguyễn Tường Tam có cả thẩy 7 anh em. 6 trai , một gái.

          Nguyễn Tường Thụy
          Nguyễn Tường Cẩm
          Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh)
          Nguyễn Tường Long (Hoàng Đạo)
          Nguyễn Thị Thế (Viết như kể chuyện, dạng hồi ký 1 cuốn)
          Nguyễn Tường Lân (Thạch Lam)
          Nguyễn Tường Bách. (Ly khai VNQDĐ, Cổ vũ cho một VN dân chủ và tự do. Chọn tị nạn tại TQ. Sau khi di tản từ TQ sang Mỹ, đã viết báo và sách, trong đó có cuốn Sông Hồng Cuồn Cuộn rất đáng đọc).

          Bác gái (người thứ năm, Nguyễn Thị Thế) là mẹ của nhà văn Thế Uyên.

          Khái Hưng, tên thật là Trần Khánh Giư, là một thành viên của nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng chung chí hướng đề cao tình yêu tự do, chống lại các lễ giáo phong kiến, cổ vũ những cải cách xã hội.

          Bác Tam (Nhất Linh) , không “bỏ trốn”, ẵm tiền, như lời đồn mà đã từ chức. Có văn bản từ chức (thủ bút) gửi Cụ Hồ.

          Bỏ trốn , ăn cắp tiền, nếu đã làm, cả hai tội đều không tránh được án tử hình. Biết bao nhiêu người , bị xem là có tội nhỏ hơn, đã bị thủ tiêu, công khai hoặc âm thầm. Khái Hưng chẳng hạn, đã bị thủ tiêu.

          Hồi 54-55, VNCH có chương trình cấp đất hoang cho dân di cư. Bác Tam và Ông tôi đã được mỗi người một lô đất tại Fi-Nôm, cách Đà Lạt chừng 25KM về phía SG. Hai lô này gộp chung lại làm nơi tụ tập con cháu. Bác Tam sống ở đó vài năm, rất yên tịnh, rất bình thường bậc trung. Tiền bạc do bà vợ cung cấp. Bác thường viết đều đặn mỗi ngày, ngồi bên dòng suối Đa Nhim. Thỉnh thoảng tôi được ngồi bên cạnh.

          Ngoài việc viết văn, thổi kèn hắc tiêu, Ông còn có khiếu về hội hoạ. Có lần Bác ấy vẽ gần 100 chiếc đèn trung thu, vẽ rất nhanh, không chiếc nào giống chiếc nào.

        • TranVan says:

          Scarlette của tôi khi xưa, trước 75, là luật sư. Ngay hôm sau hôm đặt chân trên xứ lạ đã bắt đầu cuộc sống di tản bằng nghề lao động tay chân. Nơi nào có việc, nhận người, là Scarlette không ngại ngần.

          Cũng như bao nhiêu người di tản của thế hệ 75, vừa đi làm lao động, vừa đi học lại.

          Nay vẫn đọc thân nhưng nghề nghiệp vững. Hét ra lửa ! :):)

          Thu nhập cao. Nhà cửa sạch , to và đẹp, vườn đầy hoa. Hai chiếc xe , một xe hai chỗ không mui, một xe Van.

          Chọn độc thân để còn lo liệu cho mấy người em. Một hy sinh cao thượng, tôi không thấy có trong xã hội tư bản da trắng.

    • Dove says:

      Đã đọc xong Chương 1, thuộc dạng văn học ko hư cấu. Do cách viết của tác giả nên người trong cuộc rất dễ nắm bắt, còn người ngoài cuộc thì khó lắm.

      Như cụ Trần Vân nhận xét, sếch xiếc cực kỳ ghê ghớm:

      “Trong đời anh, anh chưa thấy người đàn bà nào yêu mạnh mẽ như em. Vậy nếu em chết trước, anh sẽ lấy vợ khác, đêm tân hôn anh sẽ mang tới căn phòng xưa bọn mình đã sống ở Đà Lạt tuần trăng mật. Anh sẽ để cô nàng trần truồng nằm trên giường, rồi mở lớn cửa sổ gọi tên em.”

      May cho Dove, lỡ mà cưới phải cô nàng Linh yêu mạnh mẽ, hoặc như chị Ba nửa đêm dựng đầu chồng dậy:

      “Chị đưa tay quàng lấy đầu chồng, kéo lên. Đầu gối người đàn ông lọt vào giữa hai đùi ấm áp, làm chị tự dưng muốn khép hai chân lại. Vợ chồng vừa đôi co lúc tối, chị muốn ăn nằm từ chiều, từ lúc anh Ba xối nước ngoài sân, cái mông cứng lâu láng nước làm chị nóng ran từ dưới lên trên.”

      thì chắc phải bỏ nhà đi biệt xứ.

      Đọc một chút là biết liền, bên phía Dove chưa có ông nhà văn nào viết được như thế. Thiển nghĩ cuốn sách này giao cho VA “sái cổ” minh họa, Dove dịch sang Hindu, rồi đem qua Ấn Độ bán thì dân chúng ở xứ đó sẽ quăng Kamasutra vào thùng rác.

      • Mười Tạ says:

        Ui chầu chầu, sếch xiết trần trụi quá, ngôn từ khô cứng hơn cả “cô giáo Thảo”. 🙂

        Đoán rằng, cụ Dove sẽ nhận đc nhiều cú up … động viên điểm sách tiếp. 🙂

        Nhân tiện nhắn cụ Mike: với tài chỉ ra chi tiết gượng ép của phẩm, cụ có thể chỉ ra bao nhiêu cái phi logic trong câu chuyện “mây mưa” này?

        Hay cụ chỉ rành chuyện tàu bay súng Mỹ mà kém khoản ấy. 🙂

  15. Dove says:

    Hôm 14/6 vừa rồi ông Jack F. Matlock, Jr. -nhà ngoại giao kỳ cựu, chuyên gia No1 của Hoa Kỳ về Liên Xô và Nga đã đọc trước UB Đối ngoại Thượng Viện Mỹ bản tường trình ” “U.S. Policy Toward Putin’s Russia” (Chính sách của Mỹ đối với nước Nga của ông Putin), link:

    http://russialist.org/congressional-testimony-u-s-policy-toward-putins-russia-jack-f-matlock-jr-house-committee-on-foreign-affairs-hearing/

    Do bị Sen phê bình dữ đội về tội dịch đểu và cố tình bỏ sót những chi tiết quan trọng nên Dove ko dám lấy dịch thuật làm vải thưa che mắt thánh nữa. Vậy mong các vị biết tiếng Anh hãy tự đọc lấy. Còn các vị ko biết hãy chịu khó học bình dân học vụ Anh ngữ như Dove từng làm, sang hơn thì học đại học cộng đồng như TM và Mike khuyên. Bản tường trình rất hay, có 3 điều cần chốt lại:

    1) When our (US) interests are not closely aligned, an American security guarantee can create a moral hazard. What is to keep an “ally” from picking a fight unnecessarily and then expecting the United States to win it for him? To some degree, this may be happening already. To take just one contemporary example, I have trouble finding much concurrence between American security interests and Turkish behavior (bắn máy bay Nga).

    2) Today’s tensions are not about ideology. Russia is now a capitalist country and is not trying to spread communism in the world. Today’s tensions are more like those that, through
    incredible misjudgment, brought on World War I. That is, competition for control of territory in and outside Europe. We know how it ended; every European country involved suffered more than they could possibly have gained.

    3) There are dignified ways we (US) can reduce tension with Russia on those issues (Ukraine and Syria, democratization and human rights) and others. However, the main thing we should bear in mind is that in confronting the greatest dangers to civilized life in this century such as terrorism, failed states, organized crime, and environmental degradation, U.S. and Russian basic interests do not conflict.

    Vậy căn cứ điều 1, mong các vị sớm từ bỏ hy vọng hão huyền có PCA thì US sẽ dạy cho Tàu một bài học cho đến khi trả lại đảo cho VN mới thôi. Mong các vị thỉnh thoảng rời hang “cắc cớ” của bà Loretta Sanchez để tìm hiểu thêm ở UB Đối ngoại thì người lớn bàn bạc gì.

    Cuối cùng xin các vị dành ít thời giờ để Dove than thở về “Nỗi buồn của Dove” bởi vì những gì mà ông Jack F. Matlock, Jr đã trình bày trước UB Đối ngoại Thượng viện, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ những điều mà Dove cố liều bị ném đá để cập nhật cho các vị suốt mấy năm qua.

    • TM says:

      Khổ thân!

      Cùng một ý tưởng, người thì được Ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ trọng vọng mời đăng đàn diễn thuyết, kẻ thì bị ném đá lượm đầy rổ trong Hang Cua.

      Một là vấn đề ný nịch, hai là phong cách diễn tả và thuyết phục người nghe.

      Đành ngẩng mặt lên trời mà than: “Than ôi! Trời đã sinh ra Dove sao còn sinh ra Jack Matlock?” 🙂

  16. VA says:

    + Nỗi buồn thời đổi mới – Tặng bác Dove

    Đổi mới nhiêu năm vẫn thấy buồn
    Đất rừng, biển đảo mất bao vuông
    Khoáng sản tài nguyên đào bán hết
    Dân cày thiếu ruộng đất phơi suông (chờ dự án)

    Đổi mới nhiêu năm để làm chi
    Bô Xít – Formosa cái giống gì
    Sông tàn, biển chết dân cùng kiệt
    Rước giặc vào nhà, cái giống chi ?

    Đổi mới nhiêu năm thế thôi sao
    Vẫn mâm vẫn bát ấy rất tầm phào
    Vận nước, lòng dân coi như muỗi
    Kỷ cương luật pháp loạn cào cào

    Đổi mới nhiêu năm chỉ có thế thôi
    Đồng tiền lên ngôi đạo đức suy đồi
    Giáo dục phiền hà, đức y hủ bại
    Quan tham dân dối, vận nước, ôi thôi !

    Đổi mới nay phải làm khác đi
    Quan tham diệt hết sợ cái gì
    Dân chủ công bằng, thêm chính trực
    Độc tài toàn trị vất vất đi – VA

    • Dove says:

      Ngoài ảnh sái cổ hóa ra VA còn có tài làm thơ chính luận. Thơ dễ đi vào lòng người hơn, Dove tin rằng nếu cụ Tố Hữu sống dậy thì số phận của VA sẽ khá hơn số phận của Hoàng Cát, tác giả của “Cây táo nhà ông Lành”.

      Dove cám ơn VA 4 câu:

      Đổi mới nay phải làm khác đi
      Quan tham diệt hết sợ cái gì
      Dân chủ công bằng, thêm chính trực
      Độc tài toàn trị vất vất đi

    • Cốt Thép says:

      Đổi mới như ri, sao lại buồn ??
      Nhà thì biệt thự mấy ngàn vuông.
      Đô la, vàng, bạc xài không hết
      Mẻ kho còn thiếu, nói không suông

      Đổi mới nhiêu năm sướng quá thì
      Lếch – sù, cùng mẹc cưỡi vu vi
      Chân dài, mông mẩy, du thuyền lướt
      Sâm nhung, cá ngựa, bổ giống gì ??

      Đổi mới nhiêu năm ghế càng cao
      Mâm trên, mâm dưới rất ồn ào
      Gái, trai, dâu, rể đều có ghế
      Kỷ cương, pháp luật dưới mũi dao

      Đổi mới nhiêu năm, đâu thế thôi
      Việt, Âu quốc tịch cùng sóng đôi
      Tiến cử con trai sang Mỹ học
      Mai về ngồi ghế lắm thịt xôi

      Đổi mới, sao phải làm khác đi ???
      Cả nhà, cả họ sướng như ri
      Dân chủ, công bằng, trên đầu lưỡi
      Độc tài toàn trị, ông cứ đi

  17. CD@3n says:

    – cập nhật , để nghị tất cả các fan HC “không buồn” nữa nhé, xem rổi đứng cả lên, vỗ tay, “vỡ òa sung sướng, tự hào, hạnh phúc..” :mrgreen:
    ——————————

    “Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index, viết tắt HPI) dựa vào các số liệu chọn lọc từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các số liệu do chính New Economics Foundation điều tra, nói lên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động đến môi trường. “
    Top 10 nước có chỉ số HPI cao nhất thế giới 2016:
    1. Costa Rica 2. Mexico 3. Colombia 4. Vanuatu 5. Việt Nam 6. Panama 7. Nicaragua 8. Bangladesh 9. Thái Lan 10. Ecuador
    (http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160721/viet-nam-xep-thu-5-chi-so-hanh-tinh-hanh-phuc-2016/1140745.html).
    ————————–
    🙂 :mrgreen: XD

  18. Dân gian says:

    Tin khó tin nữa đây: http://cand.com.vn/van-hoa/Ly-Nha-Ky-san-sang-tu-bo-cha-me-nuoi-ti-phu-neu-phan-doi-phan-quyet-cua-PCA-400447/

    Cô này vừa giàu vừa đẹp lại dũng cảm, hơn cả “đỉnh cao trí tệ”. Trong khi cô ấy sẵn sàng từ bỏ anh chị em, bố mẹ nuôi người Tàu nếu các vị ấy phản đối phán quyết của PCA thì “đỉnh cao trí tệ” vẫn “giữ quan hệ tốt đẹp” với người anh em bốn tốt. Mà lại còn mong muốn quan hệ này phát triển lên một tầm cao mới …

    • krok says:

      Tôi thấy cái này dù nhã nhưng kỳ kỳ sao ấy.
      Thứ nhất, cô tên Nhàn lại đổi thành kỳ.
      Thứ hai, đối với người dưng đặt giả thiết nếu là bình thường.
      Nhận ace, bố mẹ nuôi mà giả thiết vậy nghe lạ, có vẻ không thật. Chỉ cần hỏi một câu thôi mà…

  19. Aubergine says:

    Vua đọc xong truyện ngắn này, xin gửi mấy còm sĩ phe thua cuộc. Tôi tình cờ biết một vài nhân vật trong truyện.

    http://vvnm.vietbao.com/a246306/chuyen-chu-thim-kien

    Đường link có thể khó vào.

    • Hai Cù Nèo says:

      Vậy phe ‘không thắng không thua’ như Hai tui ra rìa rồi 😦

    • Aubergine says:

      Cà Tím sợ phe thắng cuộc sẽ ném đá truyện ngắn nên không dám mời nhiều người. Cà Tím đã chuẩn bị sẵn một rổ to đựng đá.

      Xin mời còm sĩ Hai Cù Nèo.

      • Dove says:

        Theo kinh nghiệm của Dove, rổ nên dùng để đựng cà tím. Đựng đá rất mau hỏng.

      • Hai Cù Nèo says:

        Hai Cù Nèo không bao giờ ném đá. Vì có đá đâu mà ném. Ném trứng (vịt) đang nuôi thì uổng (bán cũng sống được qua ngày). Thôi ném đại … nụ cười dzậy (cái này không tốn tiền mua, xài thoải mái)

  20. CD@3n says:

    – cập nhật (cảm ơn chủ blog cho hiện) :
    ———————–
    – Trung quốc đã thuê đất, gần 100 ha, tại bắc giang, đê lập nhà máy sản xuất pin Solar, một vị “khả kính” tại ĐH Bình Dương phát biểu :

    “Là người từng có nhiều năm làm việc với các đối tác nước ngoài về lĩnh vực năng lượng mặt trời, vị chuyên gia khẳng định JA Solar là một tập đoàn có nhiều kinh nghiệm của Trung Quốc với các thành tích và công nghệ sạch được ghi nhận trên thế giới.”
    “Tôi đã vào tận website đọc và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến tập đoàn JA Solar. Đây là một những tập đoàn lớn về năng lượng mặt trời của Trung Quốc, kể cả thế giới. Họ có nhiều thành tích xuất cảng công nghệ cũng như máy móc khắp thế giới, kể cả đầu tư vào Nhật Bản cũng như Mỹ. Họ làm chuẩn hóa, đồng bộ. ”
    (http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/tq-thue-dat-lam-pin-mat-troiviec-viet-nam-can-phai-lam-3314380/?paged=2)
    ———————–
    – điểu thứ nhất, cần nói ngay, thời @, “tôi đã VÀO TẬN WEBSITE..”, nghe giông “khẩu ngữ” ngoài quán Net, mấy chú nhóc xin tiên người lớn trốn học ra chơi game…! :mrgreen:
    – Điểu này Quan trọng hơn : Bắc giang là nơi có sân bay kép, đổn trú các Su30MK2 ( chính là trung đoàn không quân của liệt sĩ đại tá Khải. Quân chủng PK-KQ và Bộ QP cần phải xem xét ngay địa điểm xây nhà máy Solar của Tẩu khựa này có ảnh hưởng gì đến sân bay Kép? Mong lắm thay ! 🙂

    • NTD says:

      Mốt đã thay đổi đôi chút, Thế là tốt. Trước đây thì cái gì cũng ở nước ngoài. “tôi đã đi nước ngoài nên tôi biết. Ở nước ngoài đàn bà đi chợ, trẻ con đi học bằng tàu cao tốc rất là tiện lợi”. Hoặc “gúc gôn chấm Tiên Lãng”… Bây giờ : tôi đã VÀO TẬN WEBSITE…” Lão CD này khó tính như bà cô không chồng.

  21. VA says:

    Nỗi buồn chiến tranh – Kính tặng cụ Bảo Ninh

    Đây bao niềm vui, kia mênh mang nỗi buồn
    Tượng đài chiến thắng trên vạn khúc xương
    Ngọn cờ kiêu hãnh kết từ muôn giọt máu
    Sông núi này bao nhiêu giọt nước mắt tuôn -VA

    • Cốt Thép says:

      Một mình anh ôm cả khối buồn
      Rú gọi hồn ai day dứt trăng suông
      Rừng xưa nay đã thành đồi trọc
      Hồn còn lơ lửng trong mưa tuôn ?

      • Văn Mùi says:

        Hàn Mặc Tử ôi, Hàn Sĩ ơi !
        “Truyền nhân” của Cụ đến đây rồi !
        “Tinh cầu giá lạnh”, chao ôi lạnh !
        Chạy suốt sống lưng, buốt cả người !

        • Hai Cù Nèo says:

          Bác trọng tài Văn Mùi bây giờ lại làm thơ nữa ta 🙂 Hèn chi mà vê-li hỏng … bét 😦

        • Cốt Thép says:

          Văn Mùi thi sĩ, Văn Mùi ơi
          Chẳng phải truyền nhân, đây Thép tôi
          Hồn thơ ép lại thành một khối
          Đến ngày, đến tháng tôi vỡ ỐI.

        • Văn Mùi says:

          Kính bác CT,
          Các nhà thơ VN mình “thai nghén” và “sinh nở” tác phẩm nó vất vả, vật vã lắm. Chả bù cho Bu cháu cứ “sòn sòn ba năm đôi”, mà “lôi thôi thì năm một”…đứa “bỏ”, đứa còn…chẵn chục mống. Lạy Giời, “giời sinh voi, giời lại sinh cỏ”, ngày xưa chỉ có ngô bung, rau muống luộc…
          Nhưng chúng cháu biết thương Bu, thương Thầy…cố trợn mắt mà nuốt (không thế, “chúng nó” ăn hết). Tất cả rồi cũng được đi học, rồi tất cả cũng qua được Đại học trong nước, vài anh chị khá hơn cũng được đi du học Tây, Tầu…rồi chiến tranh, bom đạn rền trời…cũng qua.
          Bây giờ, tất cả đã “rửa tay, gác kiếm”…để lũ “hậu sinh” thi thố với đời…Vài người đã “về với Tổ tiên”.
          Nói thế để thấy, “những đứa con tinh thần” nó sang trọng và cao quý hơn rất, rất nhiều lần “những đứa con mang nặng kiếp người”.
          Lan man vài dòng để “túm lại”, nhà cháu rất trân trọng các nhà thơ nói chung, các nhà thơ VN nói riêng. Quý lắm, nể lắm, phục lắm…Chẳng may, đọc được vài câu “tri âm, tri kỷ” nó khoan khoái, nó “sướng” lắm…bác ạ. “Tức cảnh, sinh tình” , nhà cháu “cảm thán” vài dòng kính tặng bác CT :

          Cốt Thép, chàng bao thương nhớ ôi
          Bê tông thiếp trộn, “ngấu” như rồi…
          Chần chừ chi nữa…chàng và thiếp…
          Quấn quít bên nhau…chẳng muốn rời !

          (Tái bút, nếu mình rời nhau ra là chị TKO chị ý cho “điểm chất lượng” thấp lắm. Thậm chí chị ý bắt “đập đi làm lại” thì…”khổ một đời” Bê tông – Cốt Thép!)

        • Mười Tạ says:

          Xin sửa chút, cho nó … thời sự:
          Cốt Thép, chàng bao thương nhớ ôi
          Bê tông thiếp trộn, “ngấu” như rồi…
          Chần chừ chi nữa…hay chàng để
          Thiếp ôm cọc tre, uổng một đời. 🙂

        • VA says:

          Cốt thép, nhanh nữa mạnh nữa lên chàng ơi
          Cát sỏi xi măng thiếp đây đã ngấu rồi
          Đỉnh kia thiên đường mau tấn tới
          Thiếp mà khô cứng, chàng có chạy đằng trời 😛

        • Cốt Thép says:

          Đúng phi, thẳng tắp đây Thép tôi
          Bê tông em trộn ngấu ngấu rồi
          Hai ta quyện lại thành một khối
          Công trình hạnh phúc vươn lên côi

          P/S : Cốt Thép là chuyên gia xây dựng, ai xây nhà xây cửa thì a lo cho Cốt Thép nhá. Đảm bảo công trình bền trăm năm. Cốt Thép chỉ lấy tiền công mỗi ngày một tô bún cá Nha Trang loại đặc biệt thôi.

          – Đúng phi : đúng đường kính cây thép
          – Côi (tiếng Huế) : cao

          Hinh ảnh đổ Bê tông cốt thép

      • TKO says:

        @ Bác Cốt Thép:

        Hồn thơ ép lại thành một khối
        Đến ngày, đến tháng tôi vỡ ỐI.
        Cốt Thép.
        ——

        Cốt Thép mà vỡ … ối
        Thơ ép thành nguyên khối
        Lòng thì vương trăm mối
        Nàng thơ chết … không trối!
        🙂

        • Cốt Thép says:

          Nghe tin Thép vỡ ối
          Nàng thơ thì hấp hối
          Tê – Ka – O bối rối
          Lo thơ chết …không trối

          O ơi đừng lo vội
          Nàng thơ sức đã hồi
          Đang bay lên từ khối
          Thép tôi sướng quá đỗi

        • TKO says:

          Bravo.
          🙂

    • VA says:

      Sắp chữ lại đôi chút:
      Đây bao niềm vui, kia mênh mang nỗi buồn
      Tượng đài chiến thắng xây trên vạn khúc xương
      Ngọn cờ kiêu hãnh dệt từ muôn giọt máu
      Sông núi mỏi mòn bao nhiêu lệ đã tuôn – VA
      Thêm vài lời tâm sự để tránh hiểu nhầm. Thuở nhỏ tôi được đưa đi sơ tán tránh bom, quả bom rơi gần nhất cũng cách xa 2-3km, chưa hề thấy cảnh chết chóc. Thời ấy tuyên truyền tốt lắm, đến mức năm 75 tôi có cảm giác hụt hẫng, thế là mình ko được ra trận rồi 😀
      Thời gian sau đó tôi mới được chứng kiến tang thương mà chiến tranh để lại. Đầu tiên là anh trai phục viên về năm 76, sốt rét triền miên, có lần tưởng chết. Tiếp là anh con bác hàng xóm, bị cụt 1 chân, 1 tay, mù 2 mắt bây giờ là hội trưởng hội người mù VN. Anh may mắn có người yêu cùng trường Tổng Hợp, thủy chung, họ đã có 2 con sau đó.
      Trước đó, Dì tôi chết bom trong quê, Bố tôi bị bom vùi nơi trực chiến, tôi cũng ko được chứng kiến. Nhưng về Miền Trung năm 73 thấy 2 bên đường là những hố chứa đầy bom bi các loại chưa nổ mà người ta chưa kịp hủy cũng đủ thấy sự khốc liệt.
      Chú tôi vào chiến trường từ những năm 59, chụp nhiều ảnh, cảnh hoang tàn, chết chóc rất khủng. Thời ấy các thương binh nặng đều được nuôi dưỡng trong trại đặc biệt, nên ít người biết đến sự thê lương.
      Có lần 1 cô khá xinh, cao ráo từ quê lên phố sắm đồ cưới, kể là sắp cưới 1 anh thương binh cụt 1 chân, cô là bí thư chi đoàn nên phải gương mẫu trong phong trào lấy thương bệnh binh làm chồng, dường như có chút hoang mang trong đôi mắt rất đẹp.
      Sau này qua internet biết thêm nỗi thê lương của những thuyền nhân, sự tàn bạo của cướp biển Thái Lan. Tiếng súng đã ngừng nhưng các sự thê lương, nỗi buồn chiến tranh lại đang chờ người lính thắng trận ở hậu phương, chờ người thua trận ở chặng đường phía trước.
      Vài câu thơ vụn vặt chẳng phải để chối bỏ ý nguyện của những người đã chết trong cuộc chiến, mà là để nhắc lại cái giá đã phải trả cho độc lập và hòa bình.

  22. CD@3n says:

    – Chiến tranh liên tiêp đã qua đi, để lại di hại nặng nề. Sắp tới 27/7 hàng năm, kỷ niêm ngày thương binh liệt sĩ. ô. CT nước vùa ký lệnh chi 400 tỷ đồng “quà tặng” cho các đối tượng : mẹ VN anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với CM…( tồng số tới khoảng 1,9 tr người) với 2 mức thường : 400K và 200K/người. Thực sự, nếu cần phải thường- dân không ai có ý kiên- nhưng chỉ xin lưu ý : những phần quá tuy không lớn, mang đậm tính “đền ơn- đáp nghĩa” này không bị bớt xén, đi lạc…bởi tầng nấc hệ thống “bầy sâu”, như đã xẩy ra, gây nhức nhồi và phẫn uất trong dư luận XH. Mọi việc cần Minh bạch và công bằng ( nhất là với thương binh và gia đình liệt sỹ trong chiến tranh với bành trướng đại hán phương bắc) ! xin ô. bô trường bô LĐTBXH, Tiến sỹ “cop/past” lưu tâm hộ cho ! 🙂

  23. CD@3n says:

    – “nỗi buồn” của khách đi tầu lửa, dù là tầu ‘SE” ( tẩu nhanh, chạy suốt, giá vé cao),xin mời xem :
    —————————
    “Lấy một ví dụ về nạn ém vé, vị này nói rằng tàu SE là tàu đặt biệt chạy xuyên Bắc – Nam nhưng lại bán vé cho từng chặng, vé do các ga mỗi tỉnh điều tiết. Người bán vé có thể thông đồng với nhân viên kiểm sát của các toa tàu để ém vé, ăn chia 50%. Và khi khách mua vé từ chặng A đến chặng B, nhân viên bán vé có thể báo với khách là đã hết vé theo loại khách yêu cầu nhưng lại báo về trung tâm là ghế đó bỏ trống. Thực ra thì ghế đó hoàn toàn không bỏ trống bởi các nhóm cò vé chợ đen trước đây sau bị bị ngành đường sắt xóa sổ ở các sân ga, họ chuyển sang cò người, họ sẽ tìm khách, hứa chỗ tốt và nhân viên bán vé sẽ đảm bảo giữ chỗ cho họ.
    Điều này dẫn đến tình trạng tàu luôn đông khách, chật chội nhưng vé bán ra thì không được bao nhiêu. Bởi đã có sự ăn chia giữa nhân viên bán vé tàu với các cò khách và nhân viên kiểm sát. Đây là một hệ thống ăn chia khá nhịp nhàng.
    Cường, một hành khách mua được chỗ ngồi giá rẻ nhưng không có vé trên chuyến tàu SE7, chia sẻ:
    “Ra trực tiếp ngoài ga có người đó rồi, cứ gặp mấy bà giữ xe, cò bán hàng rong thì có liền. Nhiều vé có 50 ngàn đồng thôi, tùy vào từng nhà ga…”
    Cường chia sẻ thêm là việc mua vé này không khó, kinh nghiệm đi tàu cho anh biết chỉ cần đến ga, tìm những quán bán hàng rong, quà vặt trong ga và đặt vấn đề, nhờ họ mua chỗ giùm, thậm chí có thể mua từ những cò chỗ qua mạng internet, khi họ đồng ý, giá vé sẽ rẻ còn 30% giá qui định. Ví dụ như đi từ Đồng Hới vào Đà Nẵng, nếu mua vé thì mất 330 ngàn đồng, nhưng nếu mua chỗ thì mất chỉ có 100 ngàn đồng.
    Cùng đi với Cường có thêm một nhóm bạn hơn mười người, tất cả họ đều mua chỗ chứ không mua vé. Cường cho biết thêm là hiện tại, với khoản chi phí eo hẹp của một sinh viên năm cuối nên các bạn trong nhóm phải chọn cách mua chỗ mặc dù vẫn biết làm như vậy là tiếp tay cho tội ác ( chua thêm : chưa đến mức là tội ác, mà chỉ là tội tham nhũng vặt của bầy sâu bé tí teo!). Cường nhận xét thêm rằng đi trên một chuyến tàu xuyên Bắc Nam lại cho thấy hình ảnh đất nước, đất nước giống như một đoàn tàu chở đầy những con sâu đục thân.”
    Theo RFA
    ——————————
    – Soái ca # đi mất rùi, bây rừ kêu Ai? FPT đã “thầu” viết cho ĐS “phần mềm bán vé điện toán”, nhưng chẳng có “máy tình + sofware” nào qua đươc “chi chít mạng nhện” đã thành hình từ nhiểu thập niên nay, “sống ” nhờ “bánh con tầu quay” ! Tầu khách thì ém vé- bán chỗ ! tầu hàng thì chở hàng lậu ! ô. bt mới chắc là “bó tay”, còn ô. “đệ tử” của A#, đang làm CT HĐTV của TCTy ĐSVN thì …ở đâu? biết…chết liền ! 🙂

  24. CD@3n says:

    – “nỗi buồn” hay là “nỗi…gì” thời @, mà không phải “thế lực thù địch” nói, mà là ô. Nguyên thiên Nhân, UVBCT, CT mặt trân “vườn hoa cây cảnh” nói đó nghe :

    “Nhân dân khốn khổ, tài nguyên quốc gia bị cướp phá, nhưng Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy không chỉ đạo để chấn chỉnh tình trạng trên, không chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân”, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề cập đến bức xúc của cử tri và nhân nhân trước nạn “cát tặc”, “lâm tặc”, tại phiên họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XIV.
    (http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhan-dan-khon-kho-tai-nguyen-bi-cuop-pha-nhung-chinh-quyen-tho-o-400911/ )
    ——————-
    – giá mà, ước gì…CT Nhân “nâng tầm” các bí thư, chủ tịch, thêm tý nữa, từ huyện cho tới…đỉnh cao cao, thì “đúng đến thế là cùng” ! :mrgreen:

  25. krok says:

    Đại hội đ CH vui thật, Ted Cruz chúc mừng đoàn New York nhưng không ủng hộ Trump!
    Không hiểu nếu Trump thua Clinton thì điều gì sẽ sảy ra với đ CH?

    • TM says:

      Tôi nghĩ nếu Trump thua Clinton thì “nguy đảng viên” Trump sẽ tếch đi làm ăn nơi khác, và những thành phần trung kiên CH lại yêu thương nhau đằm thắm như trong chuyện cổ tích ngày xưa.

      Trump chưa hề là một đảng viên CH chính danh. Đầu mùa anh ta còn cân nhắc chưa quyết định sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập hay công hòa nữa, sau mới qưết định dựa vào thế CH để mần ăn. Néu Trump thua keo này thì anh sẽ đeo đuổi business như ngày xưa, chẳng có thì giờ đi họp chi bộ đều đặn cho đến mùa quít sau đâu. 🙂

  26. Dove says:

    Ở VN, Bảo Ninh ra chầu rìa vì Hội đồng có đảng tính cao hơn cần thiết. Giải quyết rất dễ, tái cơ cấu hội đồng sao cho tỷ lệ đảng viên ko quá 4% ngang với tỷ lệ trong dân chúng. Dove tin rằng đảng tính trong chắc chắn sẽ bị suy giảm nhưng bù vào đó văn học tính sẽ phát triển rực rỡ.

    Trên thế giới, có chuyện gay go hơn, đội tuyển Olimpic Nga bị UB chống doping (WADA) dọa ko cho dự Olimpic. Thế là to chuyện, họa sĩ V. Podvitxki lại vẽ tranh biếm họa nhắc đến vụ ông C. Powel giơ lọ bột sắn dây rồi hù là vũ khí hủy diệt rồi liên tưởng đến nhân tố lừa đảo trong việc xét nghiệm mẫu doping.

    Bọm còm sĩ Nga gào lên: Vết nhơ bẩn thỉu nhất của phong trào Olimpic từ thời cổ Hy La cho đến nay. Những lực sĩ nga lương thiện suốt đời cần cù luyện tập chẳng tội tình gì.

    Ngôn từ ghê gớm, thế chiến III đến nơi. Tuy nhiên biện pháp giải quyết xem ra còn đơn giản hơn cả hội đồng ở VN, đó là rút ngay bàn tay lông lá bẩn thỉu của Obama ra khỏi WADA.

  27. quê hương says:

    Một truyện ngắn của Bảo Ninh, mời mọi người đọc.:

    Mây trắng còn bay

    Bảo Ninh

    Máy bay hẫng một cái như hụt bước. Tay vận complet ngồi bên cạnh tôi mặt nhợt đi, mắt nhắm nghiền, cặp môi run run. Tôi bấu chặt các ngón tay vào thành ghế. Con người tôi bé tí hin treo trên vực sâu đang càng lúc càng sâu thẳm.

    – Mây ngay ngoài, các bác kìa! – bà cụ ngồi ở ghế trong cùng, kề cửa sổ, thốt kêu lên.

    Chiếc TU đã lấy được độ cao cần thiết, bắt đầu bay bằng. Hàng chữ điện “Cài thắt lưng an toàn” đã được tắt đi. Nhưng ngoài cửa sổ vẫn cuồn cuộn mây.

    – Mây cận quá, bác nhỉ, với tay ra là với được – Bà cụ nói – Y thể cây lá ngoài vườn.

    Tay vận complet nhấc mi mắt lên. Môi y mím chặt, vẻ căng thẳng đổi thành quàu quạu.

    – Vậy mà sao nhiều người họ kháo là tàu bay trỗi cao được hơn mây bác nhỉ?

    Tay nọ làm thinh.

    – Chả biết đâu trời đâu đất thế này biết lối nào mà về bến, thưa các bác?

    Không được trả lời, bà cụ chẳng dám hỏi han gì thêm. Bà ngồi im, ôm chặt trong lòng một chiếc làn mây. Hình vóc bé nhỏ, teo tóp của bà như chìm lấp vào thân ghế. Khi cô tiếp viên đẩy xe đưa bữa điểm tâm đến, bà không muốn nhận khay đồ ăn. Bà bảo cơm nước lạ kiểu chẳng đũa bát gì chẳng quen, mấy lại đã ăn no bụng hồi sớm, mấy lại cũng thực tình là già chẳng có lắm tiền. Cô gái ân cần giải thích để bà cụ yên tâm rằng giá của suất ăn này đã được tính gộp trong tiền vé.

    – Thảo nào hai lượt tàu bay những triệu bạc – bà cụ nói – Vậy mà lúc biếu già tấm vé các chú không quân cùng đơn vị với con trai già ngày nọ bảo là tốn có trăm ngàn. Các chú ấy cho già thì có, chứ còn tính ở quê đừng nói triệu với trăm ngàn, ngàn với trăm cũng khó.

    Bà cụ hạ chiếc bàn gấp xuống song không bày bữa ăn lên đấy. Tất cả các thứ hộp thứ gói trên khay bà dồn hết vào chiếc làn mây. Bà chẳng ăn chút gì. Lúc người ta mang đồ uống đến, bà cũng chỉ xin một cốc nước lọc. Bà hỏi cô tiếp viên:

    – Đã sắp đến sông Bến Hải chưa con?

    – Dạ thưa – Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay – Còn chừng dăm phút nữa ạ. Nhưng thưa cụ vì chúng ta bay trên biển nên không ngang qua sông mà sẽ chỉ ngang qua vùng trời vĩ tuyến 17.

    – Lát qua đấy con bật dùm già cái cửa tròn này con nhé, cho thoáng.

    – Ấy chết, mở thế nào được ạ. Cô gái bật cười.

    Ngoài cửa sổ nắng lóe lên, cánh máy bay lấp lánh, nhưng chỉ trong chốc lát. Trên rất cao này, trời vẫn còn mây. Người tôi nôn nao như ngồi trên đu quay. Chưa chuyến nào thấy mệt như chuyến này. Có lẽ vì cơn bão đang hoành hành ở miền trung nên không trung đầy rẫy ổ gà. Máy bay chòng chành, dồi lắc, bên thân và dưới sàn khe khẽ phát ra những tiếng răng rắc như sắp rạn.

    Tay vận complet xòe diêm châm thuốc. Là dân nghiện nhưng lúc này tôi thấy gai với khói. Lẽ ra y nên xuống phía dưới mà thả khí chứ chẳng nên phớt lờ hàng chữ “không hút thuốc” sáng nay trước mũi y như vậy, tôi sẽ uể oải thầm nghĩ, đậy tờ báo lên mặt và nhắm mắt lại. Giấc ngủ thiu thiu chầm chậm trườn tới.

    – Làm cái gì vậy? Hả! Cái bà già này!

    Tôi giật bắn mình. Tôi bị giằng khỏi giấc ngủ không phải vì tiếng quát, tay ngồi cạnh tôi không quát to tiếng, chỉ nạt, nạt khẽ thôi, đủ nghe. Nhưng âm hưởng của nỗi hoảng hốt và sự cục cằn trong giọng y như tát vào mặt người ta. Thận trọng, tôi liếc nhìn. Khói thuốc và cặp vai to đùng của y che khuất cả bà cụ già, cả ô cửa sổ.

    – Này, cô kia, cô nhân viên! – Y sang trọng đứng dậy mắng – Tới mà nhìn! Đây là hàng không hay là cái xô bếp? Là phi cơ hay là cái miếu thờ thế này, hả?

    – Van bác… – Bà cụ sợ sệt – Bác ơi, van bác…

    Chẳng là, bác ạ, bữa nay giỗ thằng cả nhà tôi. Non ba chục năm rồi, bác ơi, tôi mới lên được đến miền cháu khuất.

    Tay nọ gần như bước xéo lên đùi tôi, xấn ra lối đi. Bộ mặt hồng hào bừng bừng giận dữ và khinh miệt.

    Bà cụ ngồi, lặng phắt, lưng còng xuống, hai bàn tay chắp lại, gầy guộc. Trên chiếc bàn gấp bày đĩa hoa cúng, nải chuối xanh, mấy cái phẩm oản và ba cây nhang cắm trong chiếc cốc thủy tinh đựng gạo. Một bức ảnh ép trong tấm kính cỡ bàn tay để dựng vào thành cốc.

    Cô tiếp viên vội đi tới. Cô đứng sững bên cạnh tôi. Không hề kêu lên, không thốt một lời, cô lặng nhìn.

    Máy bay vươn mình nâng độ cao vượt qua trần mây. Sàn khoang dốc lên. Cái bàn thờ nhỏ bé bỏng của bà cụ già hơi nghiêng đi. Tôi xoài người sang giữ lấy cái khung ảnh. Tấm ảnh được cắt ra từ một tờ báo, đã cũ xưa, nhưng người phi công trong ảnh còn rất trẻ.

    Khói nhang nhả nhè nhẹ, bốc lên dìu dịu, mờ mỏng trong bầu không khí lành lạnh của khoang máy bay. Những cây nhang trên trời thẳm tỏa hương thơm ngát. Ngoài cửa sổ đại dương khí quyển ngời sáng.

    Bảo Ninh

    • quê hương says:

      Thiếu đoạn đầu. Xin lỗi quý vị.

      “Máy bay cất cánh trong mưa. Tiếng càng bánh xe gấp lại có vẻ mạnh hơn bình thường dội độ rung vào thân máy bay. Tôi tiếc là đã không nghe lời vợ. Đáng lý nên trả vé, đừng theo chuyến này. Ngày xấu, giờ xấu, thời tiết xấu.”

    • krok says:

      Cảm động!

    • TKO says:

      “Tay nọ gần như bước xéo lên đùi tôi, xấn ra lối đi. Bộ mặt hồng hào bừng bừng giận dữ và khinh miệt”. Hết trích.

      Tay này mà gặp TKO ngồi gần ấy thì … thể nào TKO cũng ngáng chân cho … tỉnh người.

    • TM says:

      Tính tôi hay thắc mắc những chi tiết thực tế:

      Phi công tử nạn trên trời là do không chiến tại những thành phố lớn nơi Mỹ dội bom, như Hà nội, Hải phòng, Vinh, v.v. chứ đâu có không chiến tại Bến Hải đâu nhỉ, để bà mẹ già bay ngang Bến Hải làm giỗ cho con?

      • quê hương says:

        @TM,

        Phi công VNCH tử nạn hầu hết tại miền Nam, còn phi công bay ra Hà nội, Hải phòng, Vinh, v.v. tôi nghĩ họ là phi công của Hoa Kỳ.

        • TM says:

          Tôi nghĩ đây là câu chuyện bà mẹ già miền Bắc, phải chờ đến hoà bình, mải mới có dịp mang bát hương bay ngang Bến Hải để làm giỗ cho con.

          Phi công miền Bắc tử trận trên không thì chỉ có lái MIG không chiến với B52, F5 của Mỹ trên những bầu trời nơi có kỹ nghệ quân sự nặng như Hải phòng, Vinh, và ngoài ra có Hà nội.

          Bến Hải là nơi chia đôi chiến tuyến, không bên nào có căn cứ qiâmn sự hay tiếp liệu đồ sộ cả, vì thế Mỹ không dội bom Bến Hải để không quân Quân đội Nhân dân phải lên nghênh chiến.

          Bảo Ninh chỉ viết về những người của Bên Thắng Cuộc, Cũng vì vậy mà tôi không được hết cuốn truyện Nỗi Buồn Chiến Tranh khi gặp những đoạn tả về lính VNCH. Bên nào viết về chiến tranh thì cũng phải “ta thắng, địch thua”, nhưng tình tiết quá xa rời thực tế thì khó tiếp nhận.

      • krok says:

        Có đấy bác TM, họ không chiến không phải ở các tp lớn, mà trên các lối vào ra các tp lớn, và còn phục kích mọi nơi bất ngờ nhất.

      • Dove says:

        Trong các năm 1968 và 1972, Khu 4 là một chiến trường rất quan trọng của không quân VN. Không quân được giao nhiệm vụ bảo vệ các đoàn xe vận tải, yểm trợ trên không cho các mặt trận Thừa Thiên – Huế và Đường 9 – Nam Lào (chặn B52 của không quân và cường kích của hải quân), tấn công các tàu chiến Mỹ (MIG 17 đã đánh trọng thương khu trục hạm USS Highbee và tuần dương nhẹ USS Oklahoma City), chặn đánh các máy bay trinh sát điện tử, tấn công các căn cứ ra đa trên đất Lào.

        Có thể nói mặt trận Khu 4 chính là trường đào tạo cho các phi công MIG21 ace nổi tiếng nhất của VN: Nguyễn Văn Cốc, Phạm Thanh Ngân, Đinh Tôn…

        Trong các trận không kích vào tháng 2/1972 không quân ném bom và vận tải của VN đã bị thiệt hại khá lớn do thời tiết xấu, thiếu thiết bị dẫn đường cần thiết, thiếu yểm trợ của tiêm kích. 4 máy bay vận tải 2 động cơ IL-14 đã không trở về căn cứ.

        Con trai của bà cụ có thể là cơ trưởng hoặc thành viên phi hành đoàn của một trong 4 máy bay này.

        • TM says:

          Câu chuyện thật cảm động. Bà mẹ miền quê vẫn tin tưởng con mình chết trên không, trên bầu trời Bến Hải thì phải mang hương đèn cúng hương hồn con tại nơi ấy thì con mới về hưởng được. Tội nghiệp bà cụ. Tôi nghĩ còn nhiều bà mẹ quê khác cũng thương nhớ con, cũng làm những việc tâm linh mà khoa học không giải thích được như thế.

          Chỉ vì lấy Bến Hải làm địa danh nên tạo nên một hạt sạn nhỏ. Bến Hải là con sông chia cắt đôi bên. Từ sông Bến Hải ngược ra Bắc 5km, và xuôi về Nam 5km, là vùng phi quân sự, khôong có căn cứ quân sự và cũng không có tham chiến trên mặt đất, nói gì đến không chiến trên không khiến anh phi công tử nạn.

          Dù sao, đây là một chuyện hay.

          Sẵn đây cũng muốn nhặt thêm một hạt sạn nhỏ trong bản tiếng Anh: người lính đội mũ sắt không phải là người lính của Bảo Ninh rồi. Lính bộ đội đội nón cối, lính VNCH đội mũ sắt.

        • Dove says:

          Chị TM à. Máy bay được làm ra ở công xưởng, có địa chỉ và nhãn hiệu trình tòa rõ ràng. Cũng như con người ko có quyền chọn bố mẹ, máy bay ko có quyền chọn hãng sản xuất. Bù lại, nó có quyền tự chọn chỗ rớt và Dove ko dám chắc ông trời biết nó chọn ở đâu.

          Tỷ dụ như máy bay của Nguyễn Văn Bảy B (người Bạc Liêu, lâu rồi có thể nhớ lầm phi công) bị bắn cháy đùng đùng tại một vùng rừng núi mênh mông của tỉnh Thanh Hóa. Ấy thế mà nó lại quyết định rớt xuống một trường học. Phi công ngồi trong buồng lái tỷ tê khuyên nhủ nó lựa chổ khác mà rớt bởi vì rơi vào trường trẻ em và cô giáo chết tội lắm. Khi chiếc máy bay nghe theo thì độ cao còn rất thấp, phi công nhảy dù nhưng dù ko kịp bung thế là hy sinh.

          Ở Hà Nội, có một cái hồ nhỏ bằng lỗ mũi, gọi là hồ Hữu Tiệp, nằm chính giữa một khu dân cư đông đúc. Cá rô và cua ở hồ này rất ngon. Ấy thế mà một chiếc B52 rơi vào đấy gọn lỏn, dân sợ hết vía nhưng chẳng chết ai. Từ đó hồ được gọi là hồ B52, cá rô và cua tiệt giống, còn lại mỗi cá rô phi. Các phi công VN sừng sỏ nhất ra bờ hồ chống nạnh nhìn và lắc đầu, ko ai dám chắc là mình có thể lái một chiếc AN-2 tí hin đáp trúng cái hồ bé xíu đó.

          Vậy, khu phi quân sự, ko đáng đánh, nhưng quá rộng để máy bay rơi nếu chúng muốn.

        • TM says:

          Vâng, chịu thầy! 🙂

        • chinook says:

          Hình như nón sắt này không phải là nón sắt lính VNCH.

          Có vẻ như là nón sắt XHCN. Báng súng và kiểu mang súng này đúng kiểu Bộ đội.

    • Befaitu says:

      Sao lại có chuyện hút thuốc và đốt nhang trên máy bay?

    • Mike says:

      Có lẽ thời nay không nên lấy bối cảnh trên máy bay chăng? Chắc phải lấy cảnh phi thuyền không gian để ít người biết. Lấy chuyện trên máy bay nhiều người biết nên thấy nó sao sao í.

      “Con người tôi bé tí hin treo trên vực sâu”. Nhìn ở đâu mà có cảm giác mình bé tí hin? Nhìn xung quanh thì không bé rồi. Nhìn xuống dưới thì nhà cửa bé chứ sao thấy mình bé. Ok, cứ cho là tưởng tượng siêu, vậy xách xe ra khỏi nhà chạy một chút có thấy mình bé tí teo không?

      Máy bay gấp bánh người ngồi ở trên biết à? Tôi đi hoài mà không biết hè. Vài ngày nữa tôi cũng sẽ đi máy bay, chắc phải để ý xem sao. À, mà chắc máy bay TU của LX mới biết.

      Thông thường khi máy bay đã đạt cao độ và bay ngang, mây phải nằm tít phía dưới xa. Có lẽ máy bay đi gần (cở 100km) nên bay thấp chăng? Tuy nhiên, đoạn đầu bảo là máy bay đạt cao độ bay ngang rồi đoạn sau lại bảo “máy bay vươn mình nâng độ cao … Sàn khoang dốc lên”. Bác nào kinh nghiệm đi máy bay dân sự TU chỉ cho tôi với. Bay kiểu gì thấy lạ như nghe chuyện trên cung trăng, cứ hứng lên là cho leo cao, chả cần quy tắc quy chuẩn gì cả.

      Máy bay thì ồn. Tiếp viên thường nhỏ tiếng để chỉ vừa đủ cho trao đổi, tránh làm phiền người xung quanh. Trao đổi thường hạn chế. Ăn hay không ăn, nói một tiếng, làm một dấu hiệu là đủ. Hồi nào có tiếp viên chịu khó hỏi han và giải thích vậy cà? À nếu là đi máy bay có ăn thì chắc phải bay lâu lâu một chút, như Hà Nội – SG chẳng hạn, vậy thì chắc chắn máy bay sẽ phải bay cao. Khi đã đạt được độ cao thì mây không còn may ngoài cửa sổ và quan trọng hơn không còn lấy thêm cao độ nữa. Ngoại trừ trường hợp phi công nỗi mát, muốn mau chết.

      Thêm một điểm lạ là có người hút thuốc khơi khơi mà không ai nói năng gì và tiếp viên đâu rồi cũng không đến can thiệp. Đừng bảo tiếp viên không biết nhá, họ theo dõi hết đó. Bác BN mô rồi mà không nhấn nút bật đèn gọi tiếp viên đến?

      “Tay nọ gần như bước xéo lên đùi tôi”, lại một kiểu tưởng tượng “siêu” nữa đây. Ghế máy bay (hạng 1 tr) thì sát nhau. Ghế lại khá cao và không thể duổi chân hay hạ thấp độ cao của cặp đùi. Muốn bước lên đùi hoàn toàn không dể. Có chăng là dễ ngã chúi đầu. Nghe cứ làm sao ấy.

      Cái cô tiếp viên ni thông minh chi lạ. Bà già hỏi sông Bến Hải. Cô gái hiểu ngay ra ý bà ấy và nói về vĩ tuyến 17. Chả bù mấy đứa em tôi ở VN, tuổi đã 30, học xong đại học từ lâu, mà đứa thì bảo sông Bến Hải chính là sông Gianh. Đứa bảo nằm ngoài sông Gianh. Đứa bảo nằm tít Hải Phòng. Trong khi đó, cô tiếp viên tuổi chắc chưa đến 30 mà có thể hiểu ngay sông Bến Hải có nghĩa là vĩ tuyến 17. Thánh thật!

      Tóm lại, lối viết truyện như thế này được coi là củ kỷ. Dân có trình độ, tuổi dưới 50, chắc không mấy ai còn nuốt nỗi loại văn chương kiểu này. Phải là người có nhiều xúc cảm với quá khứ, với chiến tranh, đến mức có thể bỏ qua tư duy bình thường, may ra mới chịu bỏ qua tất cả mọi tình tiết vô lý để chỉ sụt sùi với hư cấu trời ơi.

      Chết! xin lỗi các cụ vẫn còn mang “nỗi buồn chiến tranh”. Cảm xúc các cụ là đáng trân trọng. Tôi cũng không phê phán tác giả, chỉ nhận xét hoàn toàn trên bình diện văn chương. Văn như vậy sẽ không tài nào lôi cuốn nỗi giới trẻ.

      • Mười Tạ says:

        Đọc đoạn đầu của ông Mike mình phục lắm, tự dặn lòng ko nên cải lộn chuyện vũ khí tàu bay với ông, nhưng đến đoạn ông lấy kiến thức “vĩ tuyến 17 với sông Bến Hải” của đám em ông để cho rằng cái “biết” của cô tiếp viên hàng không là gượng ép thì mình phát hoảng. Thì ra ông có cách lập luận rất hồ đồ!

        Thưa ông Mike, Hưng Đạo đại vương thống lĩnh ba quân, kinh thư đầy mình, nhưng ko biết nước sông Bạch Đằng lúc nào lên lúc nào xuống, mà bà bán nước bên con sông thì biết.

        • Mike says:

          toàn câu chuyện là một sự gượng ép chứ không phải một chi tiết.

          Khả năng một người 25 tuổi biết đến sông Bến Hải và vĩ tuyến 17 là bao nhiêu? Tôi đoán, cao nhất khoảng 50%.

          Lên đó vui trên TV, nếu hỏi nhắc sông Bến Hải thí sinh nghỉ gì? Khả năng thí sinh 25 tuổi trả lời nhớ vĩ tuyến 17 là bao nhiêu? Thưa chắc khoảng 10%.

          Tiếp viên được đào tạo để phục vụ những nhu cầu cần thiết trên máy bay. Họ không được đào tạo để đoán được ý định khách hàng về những thứ không liên can. Chuyện tiếp viên đi trao đổi với một bà già về tiền ăn, vé, … rồi trả lời về địa danh địa lý, … mỗi thứ một ít gom lại là một cục vô lý nặng mười tạ.

          Vì tôi không biết chắc nên tôi không khẳng định. Tôi chỉ nêu ý kiến về nhận xét riêng.

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          TKO ưng lạc quẻ “super sến” một chút nha bác Mười Tạ. Ai cười hở mười cái zăng.
          🙂

          Người thông minh thích đoán/phân tích tâm sự của người khác.

          Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình!

          ——

          Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình.

          Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người!

          ——

          Cá:”Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước”

          Nước: “Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của em, vì em ở trong trái tim tôi”

          ST

      • VA says:

        Thỉnh thoảng máy bay vẫn bay bằng xuyên qua mây mỏng để tìm chỗ ngoi tiếp lên độ cao ~8 – 11 km trên mây, độ cao lý tưởng an toàn và tiết kiệm xăng, mây tầng cao dày mỏng khác nhau ko phải chỗ nào cũng chui lên được, nên chuyện nó tùy tiện nâng độ cao cũng dễ hiểu.
        Hôm nào tiện cãi nhau tiếp vụ kinh tế Mỹ có kinh nguyệt nhé Mike 😀

        • Mike says:

          chổ tôi biết thì cao độ máy bay do người điều khiển không lưu dưới mặt đất ra lệnh. Khi đã đạt được độ cao thì phải giữ như vậy trong suốt hành trình cho tới khi đi xuống, cũng phải theo quy trình của mặt đất. Bay cũng phải theo đúng “đường sá” trên đó. Không có chuyện thích thì leo, không thích thì xuống. Chuyện bay qua mây cũng là bình thường chứ cần gì phải đợi tới lúc.

      • krok says:

        Mike à, câu chuyện này xảy ra khoảng năm 1995-2000, tính theo thời chiến tranh cộng non 30 năm. Máy bay TU đã lâu không còn được sử dụng, không hiểu VNA bỏ TU chính xác năm nào. Tiếng gập càng có thể nghe được rất rõ kịch-kịch với máy bay hiện đại, TU thì khỏi nói. Cảm giác đi TU-134 ( TU-154 ) cũ kỹ bé nhỏ, trong vùng ảnh hưởng bão, làm con người cảm thấy bé lại như trên bờ vực sâu là thực. Hồi đó chưa cấm thuốc trên máy bay.
        Chi tiết lấy thêm độ cao sau khi bay ngang thì hơi lạ, nếu ngoài trường hợp đặc biệt tránh bão?

    • Mười Tạ says:

      Một cụ “tuyệt bút”, cụ “chán phèo”, mình ko dám bình gì nữa. 🙂

      Chỉ hình dung hai cụ này ngồi trong hội đồng thì đời nào cụ Ninh đủ 90%.

  28. Văn Mùi says:

    Xin trân trọng cảm ơn bác Mười Tạ về câu nói:

    ” Thương nhau, đôi khi chỉ cần để yên cho nhau, là đủ”

    Rất giản dị và thấm đẫm nhân tình.

    Kính.

    • Mười Tạ says:

      Tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ. Đến cho nhau lời nói trên đời nào yêu người. (-bài ko tên số 2)

      Mt chứng kiến nhiều lần người ta làm cho nhau mệt mỏi mà nhân danh tình yêu thương. Để ý thêm chút nữa thì thấy những người đó thường ích kỷ, thoả mãn cái tôi của bản thân mình là chính.

      Rất vui được cụ chia sẽ. 🙂

      • TM says:

        “… nhiều lần người ta làm cho nhau mệt mỏi mà nhân danh tình yêu thương.”

        Ối! đây là lời “kinh nhật tụng” lũ Mỹ con bên này hay tụng cho cha mẹ chúng nghe đấy.

  29. Văn Mùi says:

    “Thương nhau, đôi khi chỉ cần để yên cho nhau, là đủ”.

    Trời, các cụ còn nhớ Ai đã nói câu này ? Ở đâu? Trong hoản cảnh nào? không…? Nhà cháu xin tạm giữ bí mật, để hạ hồi phân giải.

    Theo dõi tin ngoài lề về việc bình xét GTNN cho tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh, nhà cháu bỗng rưng rưng cảm động về cái tình, cái nghĩa của các nhà văn Việt nam nói chung, các nhà văn CHXHCN VN nói riêng dành cho đồng nghiệp. Cảm động quá, quý hoá quá. Cả bốn nhà văn “có chân” trong Hội đồng QG xét GTNN về VHNT 2016 đều “chúng khẩu đồng từ” biện luận cho NBCT, kêu cho nhà văn BN. Có cả nhà văn chỉ được tham gia đến HĐ chuyên ngành…cũng tỏ ý tiếc. Nhà văn HTh., một trong bốn phó CT Hội đồng QG còn đề nghị bỏ phiếu lại. Nghe “tội tội” thế nào ấy…Nhà văn BN chắc cảm động lắm khi biết tin này. Thật là chí tình, chí nghĩa quá…không cảm động sao được!?

    Nhưng có lẽ, các nhà văn là những người được xếp vào loại “thần kinh yếu” (thần kinh nghệ sĩ), nặng lòng về “chữ tình” quá, nên quên béng mất còn 24 vị khác không nằm cùng “hệ thần kinh” với mình. Họ là những quan chức NN, đại diện cho “bộ máy lãnh đạo”, bộ máy tuyên truyền, bộ máy an ninh…cùng tham gia xét giải. Thế thì…”thôi rồi Lượm ơi”. Các “bố” đúng là hoặc “điếc không sợ…tiếng nổ”, hoặc “cố đấm ăn xôi”.

    Ngay từ đầu, khi nghe bác HM “loa..loa…”, nhà cháu không tin ở tai và mắt của mình nữa. Vụt thoáng ý nghĩ: Hừm, “khó nhằn” đây. Sao các “bố ấy” lại chọn thời điểm này? Các “bố” còn nặng “tư duy công chức” quá. Mấy chục năm giời để yên không sao, thế giới còn được đọc “nguyên bản”, nay các “bố” định mang cái “Tem” GTNN dán vào, tưởng thêm phần danh giá lắm, phỏng? “Em xinh em đẹp Không Son Phấn”, các “bố” vưỡn hay “õng ẹo” nói thế, chả là gì, mỗi khi trượt “cái này”, “cái khác”…Thế mà nay lại…”Âm mưu và Tình yêu” chăng? Buồn…Từ sáng đến trưa còn chả ăn ai, huống hồ…xâm xẩm.

    Chuyện này làm hàng phố dáo dác lên một hồi. Mấy bà hàng xén được dịp giở quá khứ ra…”cắn chắt”. Cái hồi chiến tranh, tôi thế này, tôi thế nọ…Mấy ông CCB tủm tỉm cười…độ lượng, ” ở giữa chiến trường, tiếng bom nghe rất nhỏ ” (Phạm Tiến Duật). Tai ù đặc cả rồi, có nghe thấy gì đâu.

    “Đất nước mình lạ quá, phải không em?
    Sau chiến tranh, mặt người tươi hơn hớn
    Như gió thoảng qua, không hề gợn gợn
    Bao đau thương…âm ỉ nuốt vào lòng.

    Em không khóc không phải vì em không biết khóc
    Buồn làm chi, khóc chẳng ích gì.
    Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc
    Đôi chân trần mê mải bước đi…

    Người mình hay có câu “thôi, cho qua…” để thu xếp một mối bất hoà, để kết thúc một câu chuyện không mấy vui vẻ, để còn bắt tay vào việc mới. “Sức mấy mà buồn”. Phải như thế nào, người ta mới nói được như vậy chứ?

    Sau cuộc cãi nhau, anh chồng cứ xun xoe nịnh vợ…Người vợ chỉ thản nhiên: ” Thương nhau, đôi khi chỉ cần để yên cho nhau, là đủ”

    Xin trân trọng cảm ơn bác Mười Tạ đã cho mượn một câu nói “để đời”.

    Kính các Cụ.

  30. VA says:

    Các chú BĐ ôm súng xung phong, đây chắc ko phải là nỗi buồn chiến tranh.

    Deleted

    • VA says:

      Để động viên thanh niên vào lính, chính quyền Ucraina đã đặt hàng làm lịch có hình các thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. VN ta có lẽ nên học tập chiêu này 😀

      Deleted

    • vangta says:

      Ừ thế thì xem đây này ,có đoạn lính Miền Đông Ukraine còn nói nếu thấy Putin sẽ quì xuống cảm ơn ông ta .Đây mây ông cuông Nga xem cho sướng .
      http://www.npo.nl/grensland/19-07-2016/VPWON_1262604

  31. VT says:

    “Người ta dùng sức ép chính trị, dùng cả tiền bạc – trả nhuận bút thật cao – để một số nhà văn viết bài phê phán nó. Chính những người bỏ phiếu ủng hộ nó đã viết bài phản tỉnh, sám hối. Sau này gặp Vũ Tú Nam tại trại sáng tác Đại Lải, anh cho tôi biết giữ nguyên được giải cho Bảo Ninh đã là rất khó khăn, TRÊN còn muốn Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn tuyên bố huỷ bỏ giải thưởng của Bảo Ninh. Vũ Tú Nam khi ấy là tổng thư ký Hội. Tôi tin lời anh. Vốn không quan tâm và không đánh giá cao các giải thưởng ” ( Bùi ngọc Tấn – Hậu truyện kể năm 2000)
    Hồi đó ( những năm 90 thế kỷ trước ) văn học được cởi mở hơn bây giờ ( vì thế “Chuyện kể năm 2000 mới được in ,rồi sau bị nghiền thành bột ) mà TRÊN đã muốn vậy rồi . bây giờ cửa đóng chắt hơn mà đòi đựuc gải thưởng nhà nước thì cũng giống cho anh Trần Đăng Tuấn vào Quốc hội vây

  32. Dân gian says:

    ‘Nỗi buồn chiến tranh'(BN), ‘nỗi buồn thời đổi mới'(Dove)? Nước Việt ta đã bao giờ là một quốc gia vui chưa?

    Chưa! Nhạc sĩ TCS đã khẳng định điều này rồi
    http://nhac.vui.vn/gia-tai-cua-me-khanh-ly-m63154c80p955a3537.html
    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, để lại cho con
    gia tài của mẹ, là nước Việt buồn

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một rừng xương khô
    gia tài của mẹ, một núi đầy mồ

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    mẹ mong con chớ quên màu da
    con chớ quên màu da, nước Việt xưa
    mẹ mong trông con mau bước về nhà
    mẹ mong con lũ con đường xa
    ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
    gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình.

  33. Mười Tạ says:

    Hội đồng 28 vị, đòi tỷ lệ trên 90% mới ok, nghĩa là chỉ cần 3/28 lắc đầu là bị loại??? Một ông ghét văn chương, một ông có vợ ngoại tình với nhà văn, một ông nói: hôm trước BN thấy tao mà ko chào. Loại!

    Những ai “buồn” thì tìm hiểu xem vì sao mình buồn? Ai lập ra cái hội đồng đó? Gồm những ai? Họ cần trả lời vì sao loại, vì sao chọn với người dân quan tâm. Bởi vì đây là giải thưởng Nhà nước, chứ ko phải của riêng phường gội nào.

    Nghe ông sếp hội nhà văn trả lời thấy hèn hèn, chỉ dám nêu tên 4 ông trong hội của mình.

  34. Dove says:

    Cụ Trần Hữu Dũng vừa post lên trang Viet-studies thư ngỏ của cụ Nguyễn Trung gửi Quốc hội. Trong thư này cụ ấy đề nghị tổ chức trưng cầu ý dân về 3 vấn đề như sau:

    1. Đóng cửa và xoá bỏ khu công nghiệp Vũng Áng Formosa.

    2. Chuyển cảng biển Sơn Dương với tính chất là một bộ phận cấu thành của khu công nghiệp Vũng Áng Formosa thành cảng biển BT (Build and Transfer – xây dựng và chuyển giao) của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

    3. Quốc hội khoá 14 ra lời kêu gọi nhân dân đứng lên đoàn kết bảo vệ môi trường.

    Những ai quan tâm, có thể tham khảo thêm tại link sau:

    http://viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_ThuNgoQuocHoi.htm

    Ghi chú: Trang này bị chặn nên trân trọng đề nghị sử dụng công cụ vượt tường lửa.

    Tôi ko tán thành khuyến nghị của cụ Trung đối với các vấn đề 1 và 2. Riêng vấn đề 3 thì hoàn toàn ủng hộ và có khuyến nghị chi tiết hơn.

    Theo tôi, các vấn đề về suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đã trở nên hiện hữu và nguy cấp vì vậy đề nghị Chủ tịch nước chủ trì soạn thảo dự luật, theo đó mỗi người dân VN đã thoát nghèo bền vững có trách nhiệm góp 5% thu nhập để có thêm nguồn lực ứng phó bền bỉ.

    Dự luật phải được Quốc hội thông qua, việc tổ chức thực hiện phải minh bạch và hiệu quả. Kiên quyết tử hình những kẻ tham ô hoặc vô trách nhiệm lãng phí tiền bạc của nhân dân.

    • Brave Hoang says:

      Nếu tử hình hết kẻ tham ô hoặc lãng phí thì ko cần 5% góp thêm cũng dư thực hiện các nhiệm vụ bác Dove mong rồi :D.

  35. VA says:

    ++ Tính tôi vốn thích chuyện giật gân, trước cứ thấy “Bớ lão Dove” là mình vội đọc trước. Bây giờ thấy cụ Dove kêu “Tiên sư bố nó chứ” là quẳng cả bài của anh Cua để đọc còm của cụ trước, con người ta hẳn phải bức xúc lắm mới kêu lên như thế.
    Vậy là bỏ cả tối để đọc NBCT, quả thực nếu ko từng trải qua thời kỳ chiến tranh thì rất khó đọc. Tự dưng cái nỗi buồn của cụ Ninh ngấm sang mình mà chả biết buồn vì cái gì. Nhiều trường đoạn ghê quá chẳng biết thật ko, ô anh đi B về có kể nhưng ko ghê đến thế.
    Họ nhà mình nhiều người đi chiến trường mà may mắn ko ai bị sao cả, về nguyên miếng, chỉ bị sốt rét khủng khiếp dai dẳng. Chắc cũng nhờ các bà ở nhà chăm thắp hương, các cụ phù hộ độ trì cho.
    Ở hậu phương thì thê thảm, có 2 người chết do dính bom, gia đình tan nát, con cái phiêu bạt. Ông chú ra trận từ thời gian đầu, có bà vợ ở nhà theo trai, nghe tin, hòa bình Chú ko về mà sang Campuchia chiến tiếp, sau dắt về cô bác sĩ quân y, thế là hòa.
    Tôi nghe nhiều chuyện thành mô tiv, cứ cô vợ nào léng phéng là anh chồng ra trận dễ mất mạng. Cả nhà lo cho ông chú, may mà ko sao. Chú cũng hiểu chuyện và tha thứ cho vợ.
    Hỏi thế chú có cô nào trong B trong, ông cười trừ tránh sao được. Hồi ấy cũng có nhiều phụ nữ ra mặt trận, tham gia vào guồng máy chiến tranh, chú lại là sĩ quan, đẹp trai. Tự dưng tôi nghĩ lẩn thẩn có khi chính điều này hóa giải cái mô tiv chết người kia.
    Bây giờ cụ Dove bỏ thời gian viết 1 tác phẩm về đề tài ” Nỗi buồn xây dựng chủ nghĩa xã hội” chẳng hạn sẽ rất ăn khách, VA tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ cụ cái giải Noben.

    • Hiệu Minh says:

      Không phải bỗng nhiên lão Cua viết trong entry “Không hiểu trong các vị ngồi đó đã ai đọc “Nỗi buồn chiến tranh” và có ai trong số họ trải qua chiến tranh, rồi có hiểu thế nào là một tác phẩm văn học mang tầm của cuộc chiến”… làm khối còm sỹ giật mình.

      Lão Cua cũng đọc nhưng lâu rồi, đọc thấy ghê ghê, nhưng có lẽ chiến trường nó vậy, mình ko tham gia thì không hiểu. Anh Can đào ngũ, chết thảm, rồi thư mẹ gửi đến… Dân Mỹ thích các chi tiết thật đó hơn là cảnh quân ta xung phong, địch chết như rạ, có anh ghì cả trực thăng không bay nổi.

      Nhưng thích nhất đoạn em Phương tắm cho anh Kiên xem, tả như Cốt Thép lên Hòa Bình xem Thái trắng tắm suối. Mà hồi đó làm gì cò internet mà lão Bảo Ninh “copy” của lão Cốt Thép.

    • Hiệu Minh says:

      Quên mất, đọc Bảo Ninh cũng phải say say chút, tỉnh như sáo, lại mang sẵn tính party thì khó. Cũng hơi lạ có tính party mà ko có rượu thì sao hay được 🙂

      • Cốt Thép says:

        Cụ nói chí phải, đọc NBCT mà tỉnh thì đọc không nổi.

        Cốt Thép không tham gia chiến tranh, nhưng cũng bị mấy trận sốt rét rừng chiến khu D. Rồi có lần hồi còn trẻ, Cốt Thép và một anh bạn bị lạc trong rừng già nguyên sinh gần một buổi sáng. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy ớn.

        Nhớ trận sốt rét, hàng ngàn con kiến nó bò, nó cắn trong tủy sống. Trái chanh chua như vậy mà nhai rau ráu, khi đó thấy trái chanh ngọt như đường. Đêm nằm co quắp nhìn xung quanh thấy ai cũng giống ma quỷ …v..v…nhìn cái gì cũng thấy vàng khè. ….v…v…khiếp.

        Cái cảm giác đi lạc trong rừng già nguyên sinh cũng ớn. Đi mãi, đi mãi…v…v..lần đầu tiên thấy những con vắt nó búng tanh tách…sợ. Đi mãi, đi mãi tưởng sắp ra tới bìa rừng rồi…v…v.. thế nào nó lại quay về đúng chỗ cũ. Cái tĩnh lặng của rừng già nguyên sinh thật khủng khiếp. Sợ đái ra quần..v..v…

        Truyện của BN, đúng như nhiều người nói : không buồn, không hào sảng, nhưng rất ám ảnh và day dứt. Am ảnh không nguôi, day dứt không nguôi.

        Không giống chuyện chưởng Kim Dung, ta có thể thức trắng nhiều đêm để đọc hết bộ này bộ khác, vì sự cuốn hút của nó.

        Chuyện của BN chỉ dám đọc 1, 2 chương rồi nghỉ tĩnh tâm. Vài ngày, 1 tuần, 2 tuần sau mới dám đọc tiếp.

        ..v..v…..

        Niềm vui thì dễ chia sẻ, nỗi buồn của đàn ông thì tự mình ôm lấy và gặm nhấm. Bao giờ mới

        gặm hết đây…v…v..

        Nỗi buồn chiến tranh, day dứt ám ảnh của người lính chiến. Tự họ phải ôm, phải gặm, phải nhấm một mình. Chúng ta, trong đó có CT, khó lòng mà cùng họ gặm nhấm được, khó lòng lắm …….âu cũng dễ hiểu.

    • Dove says:

      VA lại dụ Dove rồi.

      Thật ra trong chiến tranh những người lính có cơ hội để chết nhiều hơn cơ hội để buồn. Bởi thế Dove đã viết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là nỗi buồn hư cấu.

      Tin rằng có một Nobel văn học đang chờ VN.

      Cụ Nguyên Ngọc thì chắc chắn ra rìa vì nhưng con người như anh Núp can trường quá, yêu quê hương đất nước quá nên cầm nỏ bắn thằng Tây chảy máu rồi lăn đùng ra chết. Người dân vì yêu đất nước buộc phải cầm nỏ cầm dao rồi mới được chính trị viên giúp thì ko hợp với gu Nobel. Nếu sửa lại người dân bị chính trị viên xúi bẩy nên lạc lối vừa đánh Tây vừa buồn thì có thể được Nobel. Đáng tiếc, cụ Nguyên Ngọc khái tính lắm, tham mưu cho cụ biên tập lại “Đất nước đứng lên” thành “Đất nước lầm đường” chắc cụ không nghe.

      Bảo Ninh là chuyện khác, những người lính bạn bè của Dove quả thật là có quá nhiều nỗi buồn ko hư cấu – đó là “Nỗi buồn thời đổi mới”. Họ buồn vì ai đó đã biến Đảng thành “lọ lục bình” buồn vì Quốc hội bị đảng tính hóa đến mức quên dân và trở thành vũng lầy tù đọng. Cớ để mà buồn thì vô thiên lủng: Vinashin, Vinalines, Formosa…từ đó miên man sang chuyện nhà và cái ghế chạm rồng của TBT Nông Đức Mạnh, rồi đột ngột chuyển sang chuyện TBT Nguyễn Phú Trọng bỏ bê việc nghiên cứu Chính cương 1951 để sờ xe Lexus và con nhỏ Nguyệt Hường. Họ cũng buồn vì hậu bối chết thảm trong các vụ SU30MK và CASA 212-C khi mà thời tiết chưa đáng để gọi là phức tạp. Thời gian để buồn thì vô thiên lủng, đã hưu trí cả chục năm cơ mà – phải nói là lạm phát thời gian.

      Giá mà Bảo Ninh với tài năng của mình tuyển chọn lại “nỗi buồn chiến tranh” và pha trộn với hàm lượng hợp lý vào ‘Nỗi buồn thời đổi mới” thì đó sẽ là văn học ko hư cấu mà cụ Nguyên Ngọc chủ trương và có thể sẽ đoạt Nobel.

      • Dove says:

        Đính chính: xin bổ sung Thép Thái Nguyên, Bauxit và Đường sắt trên cao: Cớ để mà buồn thì vô thiên lủng: Vinashin, Vinalines, Thép Thái Nguyên, Bauxit, Formosa…

        Có đến 4 yếu tố TQ, những mong lão Hồ Thơm1 ko đị đụng chạm đến mức nhảy xổ ra: Bớ lão Đốp! Thiên vị Tàu.

  36. Thanh Tam says:

    Tôi không thuộc giới “Cầm bút ” , nhưng ngày xưa chưa có mạng mủng thì cũng thuộc diện chăm đọc đủ các thể loại : Báo chí , tạp chí , truyện ngắn , truyện vừa , tiểu thuyết…, Không hiểu sao Từ hồi Nhà văn Nguyên Ngọc không làm Tổng biên tập Tuần báo Văn nghệ thì cũng không bao giờ ngó đến Tuần báo này nữa !
    Thường thì trong lĩnh vực Văn học , nghệ thuật , những người đã trở thành Nổi tiếng rồi mới làm giám khảo chấm người ta được , hoặc ít ra cũng ngang người ta , Tôi thiển nghĩ như vậy . Hội đồng đánh giá Tác phẩm Văn học quốc gia không biết những ai , Nhưng tôi nghĩ không thể thiếu Hữu Thỉnh . Tôi chưa được đọc tác phẩm Văn học nào của Ông này ,Nhưng nghe nói Ông này thay Nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập Tuần báo Văn Nghệ và Chủ tịch Hội nhà văn VN hàng chục năm nay ! Điều này làm độc giả tò mò về thân thế , sự nghiệp của Ông :
    “Hữu Thỉnh sinh ngày 15 tháng 2 năm 1942. Sinh ra trong một gia đình nông dân ,Từ sau hòa bình lập lại, vào năm 1954, Ông mới được đến trường. Năm 1963 ông tốt nghiệp phổ thông và nhập ngũ, trở thành một người lính thuộc Trung đoàn 202. Từ đây Hữu Thỉnh đã tham gia một số hoạt động như chăn bò, học lái xe tăng, làm cán bộ tiểu đội, dạy bổ túc văn hoá, viết báo và làm cán bộ tuyên huấn.
    Sau 1975, Hữu Thỉnh học Sơ cấp Thú y và là một trong số những học sinh khóa đầu tiên của trường.
    Từ 1982, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ cán bộ biên tập, Trưởng ban Chăn nuôi, Phó Tổng Biên tập của Tạp chí Thú y…”
    Như vậy, Kỳ vừa rồi Nếu Hồ Phương đưa tác phẩm viết về Anh hùng chăn bò Hồ Giáo chắc chắn Hữu Thỉnh sẽ đánh giá Cao hơn ” Nỗi buồn Chiến tranh ” của Bảo Ninh ! Vì Hữu Thỉnh trưởng thành từ chăn bò , học Thú y , trưởng ban Chăn nuôi và Phó Tổng BT Tạp chí Thú y thì quá hiểu về những tác phẩm viết về Bò !
    Các cụ nói : ” Đàn gẩy tai trâu ” là ý chê bai những người như mình chăng ? Sao không nói ” Đàn gảy tai bò nhỉ ” !

    • Hoàng cương says:

      @ anh Thanh Tam ơi ! Bảo Ninh “nỗi buồn chiến tranh” là (món ăn) không hợp vị “hội đồng ” …thì tại sao phải ép người ta ăn ,báu gì ? Bảo Ninh tự hỏi mình = ông viết “nỗi buồn chiến tranh ” .. cho ai , hay chỉ để lấy giải thưởng / giải thưởng có thể mua được ? tác phẩm mua được không . “Hội đồng” có thể bị giải tán bất cứ lúc nào ,còn tác phẩm thì không ..buồn có đáng không ?

    • krok says:

      Bác Thanh Tam chưa biết tâm và tầm của nhà thơ h thỉnh a? ô này nổi tiếng là nhà văn lớn chuyên viết và đọc điếu văn cho các hội viên hnv đấy!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Hữu Thỉnh có mấy câu thơ rất hay, gần giống Bảo Ninh

      Một mình một mâm cơm
      Ngồi bên nào cũng lệch
      Chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền

      • khochoinhat says:

        Ông Hữu Thỉnh có một bài thơ “HỎI” được đánh giá cao nhưng lại bị nghi ngờ là đạo thơ!
        Mời các bác xem: Như thế này, Hữu Thỉnh có ‘đạo thơ’? | https://giangnamlangtu ..
        Hữu Thỉnh dưới góc nhìn của nhà thơ Phạm Ngọc Thái – Phố núi

    • Hiệu Minh says:

      ….

      Chị đợi chờ quay mặt vào đêm
      Hai mươi năm mong trời chóng tối
      Hai mươi năm cơm phần để nguội
      Thôi tết đừng về nữa chị tôi buồn
      Thôi đừng ai mừng tuổi chị tôi

      Chị tôi không trẻ nữa, xóm làng thương ý tứ vẫn kêu cô
      Xóm làng thương không khoe con trước mặt
      Hai mươi năm chị tôi đi đò đầy
      Cứ sợ đắm vì mình còn nhan sắc
      Vẫn được tiếng là người đứng vậy

      • Hoàng cương says:

        ..mấy ông nghiện rượu làm thơ kinh hồn 🙂

      • Thận Hư says:

        Thế mới biết, làm thơ hay chưa chắc đã làm quản lý hay, càng không chắc là làm chính trị chính em hay, nhưng lại cứ thích làm nhà quản lý nhà chính trị mới chết chứ ! 😌

      • quang ku says:

        Ô lau lắm rồi hôm nay em lại được đọc lại những câu thơ này. cảm ơn cụ Cua bài này trong tập thơ mưa đền cây em quên mất cả tên bài và tên tác giả

    • quang ku says:

      Ở những xứ thiên đường thì thằng lãnh tụ nói gì cũng đúng, viết gì cũng hay . TQ thì có mao tuyển , bắc Hàn thì có trước tác kim nhật thành, còn Cu Ba thì có cụ Phi đen nghe báo chí nhà nước nói cụ cũng hùng biện đại tài
      Nga quá khứ và hiện đại thì khỏi phải nói rồi , bắc Hàn thì thằng ranh con lên làm lãnh tụ mỗi nhời nó nói ra cứ như thánh phán. các loại quan chức thế hệ bố nó phải ghi chép ngay nhời nó , nếu bất kính thì chết cả họ
      VN ta thì các bác thừa biết rồi , đến đánh cái rắm mà không có tính đảng còn bị phê bình huống chi cuốn tiểu thuyết của BN có chỗ nào đó thiếu tính đảng, thiếu lập trường thì dù có nổi tiếng trên thế giới thì trong nước cũng chả hy vọng cái giải dút gì

  37. Thao says:

    Clip này đáng coi phải không ?

  38. Hai Cù Nèo says:

    Chuyện nghe lỏm.
    Trong một hội nghị về GD, có người đề nghị để đuổi kịp các nước có nền GD cao, cần mời chuyên gia của họ sang giúp. Mọi người vỗ tay rần rần. Bỗng một đại biểu rụt rè xin phát biểu: “Tôi nghĩ để có thể đuổi kịp họ nhanh hơn, cần phải biệt phái chuyên gia GD của chúng ta sang làm việc cho họ”. Toàn thể đại hội đồng thanh nhất trí với giải pháp tuyệt vời :):):)

  39. Việt says:

    @ cụ Dove:
    Không biết cụ đã đọc chuyện ” Tiền đồn” của Thế Uyên chưa? ” trần trụi như truyền thần ” nhưng đọc sẽ có cảm xúc rất ngậm ngùi.
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12002&rb=08

  40. Phù Sa says:

    Đã đọc và vẫn thích nên nghe tin NBCT không được nhận giải thưởng cũng buồn và tiếc. Nhưng cũng hiểu những vấn đề sau đó. Chiến Tranh nào cũng buồn, cũng là máu và nước mắt, bên cạnh hào hùng, chiến thắng là hi sinh, mất mát. Nhưng có lẽ mọi cuộc chiến tranh chống xâm lược đều được ca ngợi, cũng như hai lần đánh Tống, ba lần chống Nguyên-Mông xưa kia.
    ps: dù biết mọi sự so sánh chỉ mang tính tương đối.

  41. CD@3n says:

    – do “văn dốt- vũ nhát”, nên M không dám com chuyện này, tuy nhiên, rất OK với câu “10”, cái giải thường không được thông qua, chắc vì “thiếu tính Đ” hoặc “điểm G”..dễ bị bọn thế lực xấu lợi dụng, kích động..?!
    – TQ sẽ đưa điên hạt nhân ra khu vực các đào chiếm đóng tại biển Đông? mời xem :
    ——————-
    “Trước thông tin, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến việc hoàn thiện các nhà máy điện hạt nhân trên biển, có thể được sử dụng để hỗ trợ những dự án phi pháp của nước này ở Biển Đông, trao đổi với Đất Việt, kỹ sư Đỗ Thái Bình – Hội Khoa học Kỹ thuật Biển TP HCM cho biết: “Công nghệ về nhà máy ĐHN trên biển xuất phát từ Nga, được biết, Trung Quốc mua dự án về vấn đề nhà máy ĐHN nổi từ nhà máy đóng tàu của Nga, chính là nơi bán tàu ngầm cho Việt Nam.”
    “Dự án đó do nhà xưởng Admiralty ở St.Petersburg, nơi chuyên làm tàu ngầm, nghiên cứu. Cụ thể, nhà xưởng đã bán bằng phát minh về nhà máy ĐHN nổi cách đây mười mấy năm cho Trung Quốc.
    Để thấy, công nghệ về nhà máy ĐHN nổi trên biển của Trung Quốc đều xuất phát từ ngành đóng tàu ngầm của Nga”.
    “Trong khi đó, theo ông Bình, Liên bang Nga đã bắt đầu thử nghiệm nhà máy điện hạt nhân nổi được đặt trên tàu mang tên “Viện sĩ Lomonosov”.
    “Dự kiến, sau các cuộc thử nghiệm, nhà máy “Viện sĩ Lomonosov” sẽ được đưa vào vận hành tại thành phố cảng Pevek thuộc khu tự trị Chukotka ở cực Đông Bắc của Nga, cuối năm 2019. “

    “Cũng trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Mộng Sinh – nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt cho biết: “Phương án xây dựng nhà máy ĐHN trên biển cũng giống như lò phản ứng phục vụ chạy tàu ngầm. “
    “Đúng như trong thực tế tôi từng dự đoán, như vậy có nghĩa Trung Quốc mua công nghệ chế tạo lò phản ứng cho tàu ngầm, thay vì tàu ngầm thì xây hệ thống dàn nổi trên biển, nguyên lý là như vậy. Tức là kể cả sử dụng lò phản ứng cho tàu ngầm, tàu phá băng, lò phản ứng trên biển”.
    “Tuy nhiên, nhà máy này không phải là tàu thủy tự hành, nó phải được kéo đến một vị trí xác định ở các khu vực ven biển. Khi đã ổn định vị trí, nhà máy điện hạt nhân nổi được kết nối với cơ sở hạ tầng bờ biển để cung cấp điện và nhiệt cho các khu dân cư. “
    “Toàn bộ nhà máy được xây dựng trên xưởng đóng tàu như một tàu thủy không tự hành và được kéo ra biển hoặc ra sông tới vị trí sử dụng. Khả năng di động của nhà máy cho phép đưa nó từ điểm này đến điểm khác khi cần thiết. “
    “Chính vì vậy, các nhà máy điện hạt nhân nổi rất phù hợp cho việc vận hành tại các vùng hẻo lánh ven biển hay ven sông, xa hệ thống cung cấp điện trung tâm. “

    “Tất nhiên về nguyên tắc sẽ sử dụng lò phản ứng chạy tàu ngầm, đi kèm với đó là những bảo đảm, cam kết không xả thải vào trong nước biển, gây ô nhiễm”.
    “Mà nếu xây dựng các nhà máy ĐHN trên biển công suất tối đa cũng chỉ hơn 70MW. Nhà máy được trang bị hai lò phản ứng KLT-40S với khả năng sinh nhiệt 150MW/lò.
    Nhà máy điện hiện nay có chuẩn chung là 1000MW, lò phản ứng tàu ngầm cũng như tàu phá băng may thì cũng được 30MW. “
    (http://baodatviet.vn/khoa-hoc/quan-diem/trung-quoc-dua-dhn-ra-bien-dong-cong-nghe-tu-nga-3313903/?paged=2).
    ————————–
    – nếu cứ tiếp tục “biển đông không có gì Lạ”, thì sau nỗi buồn, sẽ là nỗi ..gì ? hay là Nhục, là Hận, truyền lại cho con cháu đời sau. Nghe tin, trạm vũ trụ “Thần phong 1” cùa Tầu hiên đã mất liên lạc, không còn kiểm soát được. Về nguyên tắc, trạm không gian hơn 7 T này sẽ rơi và tư bốc cháy, nhưng …chẳng may, có mảnh nào còn sót, chưa hóa bụi, thì hãy đâm xuống đảo phú lâm, hay bất kỳ đảo nào mà Tầu khựa đã bồi đắp…cho đúng luật “nhân-quả” !

  42. NABB Cafe says:

    Cháu nghĩ nhiều người có thể “võ đoán” vì sao NBCT không được giải thưởng “Nhà nước” (vốn sẽ khó so sánh với một chương trình truyền hình mở do độc giả bầu chọn). Nó quá buồn. Và quá chân thực. Thế nên nó quá ám ảnh. Đã buồn, chân thực, và ám ảnh, thì khó mà align (tương hợp) với định hướng tư tưởng…

    Thực sự là hầu hết người đọc NBCT có lẽ sẽ gấp sách lại và tự nhủ: quyển tiểu thuyết này đáng cho một show truyền hình “ĐỂ LÀM GÌ” nữa của MC Tạ Bích Loan.

    “Bây giờ thì đã qua cả rồi. Tiếng ồn ào của những cuộc xung sát đã im bặt. Gió lặng cây đừng. Và vì chúng ta đã chiến thắng nên đương nhiên có nghĩa là chính nghĩa đã thắng, điều này có một ý nghĩa an ủi lớn lao, thật thế. Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, cứ nhìn vào sự sống sót của bản thân mình, cứ nhìn kỹ vào nền hoà bình thản nhiên kia và nhìn cái đất nước đã chiến thắng này mà xem: đau xót, chua chát và nhất là buồn xiết bao.

    Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế. Nhưng khi anh và tôi thì sống, còn những người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền sống trên cõi dương này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đày đoạ, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời êm biển lặng này là cả một nghịch lý quái gở”.

    Bảo Ninh đã tìm được một định nghĩa hoang mang và khốc liệt : “ chiến tranh là cõi không nhà không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới sầu thảm, vô cảm, là tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người”.

    “Giá mà giờ phút hòa bình là giờ phút phục sinh tất cả những người đã chết trận nhỉ.
    – Hừ, hòa-bình! Mẹ kiếp, hòa-bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ máu thịt bao anh em mình, để chừa lại chút xương”.

    Một hình ảnh khác, theo góc nhìn của Xuân Sách: “Máu ở chiến trường, hoa ở đây”.

    Chắc mọi người ở đây đều đã đọc (và thích NBCT), nhưng nếu ai chưa đọc mà muốn xem nhanh những dòng văn có lẽ góp phần lý giải vì sao mà tỷ lệ bấm nút cho NBCT xuống dưới 90% (tỷ lệ trượt giải, đồng nghĩa với việc trong 28 người chỉ cần 3 người say No) thì có thể tham khảo ở đây: https://nabbcafe.wordpress.com/2015/05/03/doc-lai-noi-buon-chien-tranh-mot-co-bay-phap-phoi-khac/

  43. Mười Tạ says:

    Giờ mang “Sông đông êm đềm” của Minh Khai hay “Những người khốn khổ” của Huy Ngô đi dự giải chưa chắc đc. Lý do ư? Chỉ cần 3 từ “thiếu tính đ..”, hay thậm chí 2 từ “nhạy cảm”. Thế nhé,

    Mt chưa đọc nbct, nhưng sự nổi tiếng của nó khiến mt tìm đọc tập truyện ngắn “chuyện xưa kết đi, được chưa?” – cảm nhận chung là ko hay, ko tìm thấy những “chi tiết” đặc sắc.

    Nỗi buồn chiến tranh.

    Hôm qua, mt đi cùng vị khách, đến từ quê tranh Đông Hồ, sông Đuống. Ông theo đoàn du lịch đến ĐN, nhưng tranh thủ ghé nghĩa trang xã Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam (cách ĐN 60km) để viếng ông anh đc an tán ở đó.

    Khi ra cổng nghĩa trang, gặp một người chăn trâu, ông đứng lại nói dăm ba câu rồi vội vã đi. Nhưng như chợt nhớ điều gì, ông quay lại dúi dúi người đó hai tờ trăm nghìn, chắc là nhờ người đó nhang khói hộ. Chẳng biết người ta có nhớ thắp hương cho ko? Nhưng ít nhất cũng vơi nhẹ lòng người đi. Trên đường về, mt hỏi: sao gia đình ko di dời về quê cho tiện?
    – nhà chưa có điều kiện. – ông trả lời.

    Có khi mình gặp một thèn Nhật ki bo, có khi mình gặp cô gái Tây Ban Nha ko mặc áo ngực, có khi đi cùng người cựu chiến binh đến nghĩa trang đìu hiu, cũng có khi đi cùng ông cụ mua biệt thự ngày đêm nghe sóng vỗ.

    Ai biết đâu ngày mai ra sao.

    • TKO says:

      Có khi mình gặp một thèn Nhật ki bo… Hết trích.

      Không chỉ kibo mà còn rất phát xít. Hic.

      • Mười Tạ says:

        Phát xít? Xếp của TKO a.

        Nhật Việt có nhiều mối quan tâm chung về an ninh, hỗ trợ nhau về kinh tế, nên người dân khá tình củm với nhau. Mt biết họ ODA cho mình rất nhiều, như cái hầm Hải Vân mình hay chui qua chui về, nên thèn đó ki bo một chút, lý lịch nó tốt, ki- bo lần đầu, cho qua. 🙂

  44. befaitu says:

    Em chưa đọc cuốn NBCT và đang đọc “trộm” trên mạng cách đây dăm phút. Tranh thủ tám khi chưa biết đó là đâu rằng thì là mà có hai nguyên nhân.

    Thứ nhất, thấy “Đại văn hào” ĐL trên blog của mình đang khoái chí vì NBCT tượt giải thưởng Nhà nước và đề tài này?!!

    Nhị là trên hang đang đề cập NBCT khá thời sự.

    Tự thấy: Ủa hổng lẽ chiến tranh lại vui! Buồn không đúng sao?

    Buồn lần nhất do chiến tranh, có chiến tranh. Buồn lần hai “họ” không công nhận chiến tranh là nỗi buồn. Luôn và nhanh vậy đã.

    Tém dó góp dzui là thế. Để đọc xong mới tin.

    Mà giờ thì tin thì có sự tin nhưng hiểu chết liền. Khó quá, hổng lẽ bỏ qua.

  45. HỒ THƠM1 says:

    “Nỗi buồn chiến tranh”!!!???? Ơ… Thế bây giờ đã hết chiến tranh rồi thì phải lạc quan tin tưởng vào sự dìu dắt của đảng và nhà nước ta để xây dựng lại vết thương lở loét của chiến tranh chứ!
    Ngồi đó mà buồn, chúng cho ông BN trượt vỏ chuối là đúng cmnr 😛
    Hoan hô đồng chí Hữu Thỉnh/ Buồn bã làm chi cho thêm lỉnh kỉnh 😯 .

    Chỉ có điều lăn tăn thắc mắc là vì sao lừng lẫy như cụ Bảo Ninh mà lại lọ mọ đi làm hồ sơ “xin” xét giải thưởng của đồng chí Hữu Thỉnh.
    Giải thưởng của rất nhiều độc giả đã xét cho BN chưa xứng đáng hay sao?

    Nghe cụ Tố Hữu nhà mềnh vui năm 68 Mậu Thân mà học tập và mần theo nè:

    BÀI CA XUÂN 68
    Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng làm ra ánh sáng
    Người chưa đưa ta lên được sao Kim.
    Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim
    Biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận
    Biết đi tới và làm nên thắng trận
    Hôm nay sao vui thế? Sáng xuân nay
    Ta đi tới, lòng ta như bay he he he…!!!!

    Nhân đây báo tin cho toàn Hang tin nóng, Ban Tổ chức đã quyết liệt<a href="http://thanhnien.vn/van-hoa/lap-hoi-dong-xu-ly-vu-hoa-hau-ky-duyen-hut-thuoc-723582.html"thành lập Hội đồng để xử lý em Hoa hậu xinh đẹp Kỳ Duyên vì tội hút thuốc với ăn trầu, í lộn… hình như uống rượu đế! 🙂
    Vì sao em Hoa hậu Kỳ Duyên không được hút thuốc, uống rượu!!!? Luật nào cấm!? Em không hút thuốc, uống rượu nơi có bảng cấm, khi em đội vương miện cũng không ai cấm em. Em không sai.
    Trước tình hình hình đó, xin kêu gọi toàn Hang ta thành lập khẩn cấp Hội đồng Lâm thời để bảo vệ Hoa Hậu Kỳ Duyên:

    Thành phần dự kiến như ri:

    Chủ tịch Hội Đồng rất danh dự: Đương Đại Quốc Sư Vũ Khiêu
    Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội Đồng: Giáo sư Mao Tôn Cua
    Các ủy viên cấp cao: Xang Hứng, Lang Bình, Cốt Thép, Dove, Xôi Thịt, TKO, Dân Gian, Đất Sét…
    Ủy viên dự khuyết: Kim Dê Ung, Tịt Tuốt đại sư… 😛

    Hồ Thơm xin cầm …câu đối chạy trước cụ Vũ Khiêu, gửi đến chúc mừng trước:

    Hút như phun lửa, phun như khạc
    Lửa tưởng cháy nhà, khói tưởng mây.!!! 😯 😥

    • trungle118 says:

      cuộc chiến thần thánh, cuộc chiến vinh quang, cuộc chiến oai hùng … nên không thể có nổi buồn trong đó, không vượt qua vòng gửi xe là đúng rồi. chưa xử tội xúi giục, kích động, xét lại là còn tốt phước rồi. 🙂

    • TC Bình says:

      Hưởng ứng lời vận động tối tác của lão Hồ Thơm, tui xin tích cực hưởng ứng phong trào phê bình sâu…sát đáy, cho rút kinh “nghiện” đối với cô em hâu họa Kỳ Ruyên như ri:

      Mím lợi bặm môi rên ử ử
      Cong mông banh háng thở phì phì
      Ngẫm cuộc đời có đáng cái chi chi
      Không rượu thuốc chết cũng thành quỷ sứ
      Thôi đành thế, can chi mà nhứ nhứ
      Kéo hết ga tụt nõ, dốc cạn ly 🙂

    • Mười Tạ says:

      Mình phải lô-bi để có một chân trong hội đồng này mới đc. 🙂

      • TKO says:

        Bác Mười Tạ yên tâm nha.

        TKO đã được sư huynh HT cơ cấu, thì thể nào một người làm wan cả đồng bọn … được nhờ, cái mà được nhờ!
        🙂

    • Cháu rất bực với em Kỳ Duyên vì em ý là hậu sinh trường ngoại thương với cháu, thật là:
      Đây chúng tôi rất bực.
      Đã dầy công giáo dục.
      Mà ẻm vẫn ..đe..ó nghe!
      Cái bực thứ hai là, sao cái HĐ lú lẫn ý quên HĐLL của bác HT1 sao không có láo sư Honghacuulong vậy?

  46. Xôi Thịt says:

    Lão Cua giật tít “Chuyện khó tin…” mà gần cuối lại tương 1 câu “… chẳng có gì lạ” 😛 , thủ pháp báo chí đã đến mức thượng thừa 😀

  47. Thận Hư says:

    Về mặt kiểm duyệt, vô hình hay lộ liễu, nói đến nỗi buồn trong cuộc chiến “Chống Mỹ cứu nước vĩ đại” thì cũng phải nhận cái mũ chụp phản động lên đầu ngang với khi nói về “chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”. Khác chăng là câu chữ của Bảo Ninh đỡ nặng nề hơn câu chữ của Trần Dần, và thời cuộc của người này đỡ khắc nghiệt hơn của người nọ. Bởi vậy, không mấy lạ với chuyện NBCT trở thành hiện tượng hiếm hoi của VN dành cho thế giới văn chương tự do, cũng như không lạ gì chuyện nó ngoài tầm ưu ái của văn chương minh họa theo định hướng. Nếu có gì lạ là ai đó vẫn chưa thấy giá trị thực của nó, hẳn họ phải là những người không thích đọc, hoặc ít đọc tiểu thuyết nên phán xét có phần vội vã ?…
    Dám nêu lên những mặt trái của chiến tranh phe mình đã là sự can đảm mà nhiều người viết không có, nhưng giá trị thực chất của NBCT chính nằm ở văn phong (hơi hướng phương Tây khá rõ) và tư tưởng nền chi phối định hướng (chữ lần này mang nghĩa tốt 😉) tâm trí tác giả. Cái nhìn vấn đề từ nhà văn Bảo Ninh là cái nhìn hoàn toàn của người trong cuộc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tức là từng tham gia trực tiếp và thuộc “phe ta”, song ông đã thoát khỏi tầm hạn hẹp, vị kỷ của kẻ chỉ biết theo ta thì sống chống ta thì…thành phản động 😎. Ông soi rọi những mảnh đời nhỏ bé khi đang đối diện với thế lực hùng hậu mà con người không sao kham nổi là số phận kỳ quặc. Ông cố tìm cho ra ánh sáng tạo nên từ hoạt động tâm lý để giải thích các hành vi đa phần là không hiểu nổi nếu chỉ đơn thuần đánh giá theo lý tính. Và đó là tất cả những gì người viết văn trên khắp thế giới đã đang sẽ làm cho đến khi nào còn văn chương, còn tiểu thuyết. Người Tây không ngốc đâu, họ chọn NBCT làm cuốn tiểu thuyết được ca ngợi không bao giờ chỉ vì nó trái chiều với chế độ, mà bởi tính tuyệt tác từ văn vẻ đến cốt cách. Nếu không vậy nhiều quyển sách khác chống cộng dữ dội hơn, vạch trần chính trị sâu sắc hơn của VN đã lừng lẫy tiếng tăm rồi chứ không tới lượt đại ca Bảo Ninh đâu…📚 👈😄

    • TM says:

      Cảm ơn bác TH.

    • Thanh Tam says:

      @ Bác Thận Hư !
      Xin lỗi Bác , Bác viết rất hay , nhưng cái Nick name Thận Hư của Bác nghe ghê ghê ! Hang Cua hầu hết các Cụ đều có nỗi buồn do thận yếu, Tiểu đường , Tiền liệt …, khô kiệt …., Được mấy Còm Sĩ sung sức như Sóc , Ngà Voi …thì dạo này cũng vắng bóng ! Thỉnh thoảng có Cụ ra vườn hoa nhớ đến Em Hường thì lại Tiếc cho Lão Nông đành về nhà ngay như Cụ Dove . Hầu hết đầu đã Bạc như vôi , mắt xa xăm như mắt Cụ Tổng ( Tổng Bí thư chứ Tổng Cua mắt còn tốt hơn ) Nói tóm lại là ” Trên bảo dưới không nghe rồi ” chứ chưa phải Thận Hư hết đâu Bác Thận Hư ơi !

      • Mike says:

        Ui, cụ Thanh Tam nói trúng phóc ý nhà cháu. Tôi cũng hổng dám bình phẩm cái tên, nhưng quả thật mỗi lần đọc cái nịck đó là mỗi lần giật mình. Đã từng biết ba bốn người bị hư thận, thấy hãi hùng quá. Người thì phải chạy máy lọc máu. Người thì sưng phù chân rất ghê. Mới nhất là cô bạn U40 vừa ra đi vì ung thư. Đầu tiên là gan hư, đến thận hư, đến nhiễm trùng phổi, rồi ra đi, kể từ khi gan hư đến lúc ra đi chỉ trong vòng 1 tháng.

      • Thận Hư says:

        Hihi, cám ơn các bác TM và Mike đã góp ý cho Thận Hư mà bảo đảm chưa hư này 😉. Vậy từ hôm nay nếu còn tham gia hầu chuyện trên chiếu hang Cua, mỗ sẽ hết hư hao bộ phận khó nói ra ấy mà đổi lại là Thận…mạnh nhé ? Hí hí…😄

        • Thận Hư says:

          So sorry, cả bác Thanh Tâm nữa, tuổi già khi bị hư cái ấy nó đâm ra lú lẫn mất trí bác Tâm ạ ! 😅

        • Hoàng cương says:

          Quả thận ..
          Sóng suốt đời nông nổi
          hung hăng đau lòng bờ
          thế bờ mềm tụt xuống
          sóng lỡ đà đổ nghiên
          ..biển mãi tên võ biền 🙂

        • Thận Hư says:

          Thận hư là bởi người hư
          Chẳng lo bảo dưỡng, chẳng từ bà mô😉
          Dẫu cho thành bộ xương khô 😌
          Thận tôi vẫn cứ bao lô cuộc đời 😇
          Là đời phải có vui chơi
          Huy Hoàng là lúc gặp thời ta…Cương 😜😅
          Hehehe, chào bác Hoàng Cương ! 😁

        • Hoàng cương says:

          cương lên chút dây chằng sẽ đứt
          gắng đi săn tỏ rạng anh tài
          ở giữa rừng thấy mỗi sao băng
          tưởng ngon ăn nhìn gà ra cáo
          bóp cò rồi ..đạn hỏng xịt ra 🙂

        • Thận Hư says:

          Cáo kia trốn ở đâu ta ?😌
          Mà sao gà nọ nhận là…Hoàng Cương 😋
          Nhưng thôi, gà cáo hay chồn
          Chiến tranh vẫn cứ nỗi buồn của dân 🙍

  48. Hoàng cương says:

    Tác giả Bảo Ninh viết “Nỗi buồn chiến tranh ” ra đời sau cuộc chiến ..Người viết vật vã họa nhân vật chiến binh Kiên ở một góc cuộc chiến . Bảo Ninh nổi trội ở chỗ – dám chia sẻ cái phần tầm thường nhiều góc khuất của con người trong cuộc chiến hiện rõ ở nhân vật Can ..thời điểm cuốn sách ra đời là một thắng lợi của tác giả và người bảo trợ …nhưng tư tưởng cuốn sách cũng chỉ đem lại háo hức thổn thức cho một quãng đường bức bách … “Nỗi buồn chiến tranh” . nó bị khiếm khuyết ngay từ nền móng ,tư tưởng vẫn mang chút tự đắc “bên thắng cuộc” .

    ..Những tác phẩm đi vào lòng người từ phía bên này hay bên kia ,không phân biệt tôn giáo văn hóa – Con người (nhân vật chính ) phải đứng ở vị trí Trung Tâm độc giả luôn thấy bóng dáng mình ở đó . Tâm là Trung + Chính = Tâm Hồn 🙂

    • Hoàng cương says:

      “Truyện Kiều ” rất vững trãi ở thế kỷ 21 , vì những Tú bà ,Mã Giám Sinh,Từ Hải ..Lầu Xanh của thời đại mới …vẫn phải tủm tỉm, mà rằng ..Nguyễn Du ..Siêu 🙂

    • Ns Phan says:

      Chính vì vậy mà “Sympathiser” cuả Việt Thanh Nguyễn đã đoạt Pulitzer năm nay

  49. Mười Tạ says:

    ….
    P/s: xem ra, nbct ko qua đc hội đồng Hang Cua. 🙂

    • TC Bình says:

      Để giám khảo xanghứng & Lang Bình đánh giá tính đảng, gk Mười tạ đánh giá tính nhân dân, gk TKO đánh giá tính chiến đấu, gk Dove đánh giá tính quần chúng, gk Hoàng cương đánh giá tính…thơ…vv và vv …thì NBCT bảo đảm qua được vòng gửi xe…chết liền 🙂

      • TKO says:

        @ Lão quân sư TC Bình:

        Này thì tính chiến đấu đây ạ:

        Nhà văn Hồ Anh Thái có viết trong truyện ngắn RÓT RƯỢU về việc một người muốn trở thành “hiện tượng văn chương”, “hiện tượng văn học” hoặc muốn đoạt giải thưởng văn học, muốn được nổi tiếng, được ghi nhận thì phải có ba điều kiện:

        1. Rất trẻ (trẻ mà viết hay thế)
        2. Bút danh là nữ nhơn (Nữ mà cũng viết được văn chương hay thế)
        3. Thuộc người thiểu số, vùng sâu vùng xa (khó khăn thế mà vẫn có tác phẩm văn chương hay thế)

        • TC Bình says:

          Cám ơn TKO, đeo tai nghe mà hai đứa cháu hét váng trời. Để nghe sau vậy.

  50. TranVan says:

    Nobel cơ à ?

    Vậy mà hồi đọc bản tiếng Việt, tôi đã không “đủ sức” nghĩ đến ?

    Trong khi chờ đợi giải thưởng được trao, tác giả được phép xuất cảnh đến thành phố Stockholm, tôi xin giới thiệu một tác phẩm, dễ đọc, đáng đọc, và đọc để rồi thông cảm với mọi người, dù bên này hay bên kia.

    http://4phuong.net/ebook/41152472/thang-nguoi-co-duoi.html
    (Thằng Người Có Đuôi, Thế Giang).

  51. TM says:

    Xin phép được lạc đề một chút để đưa tin này lên Hang.

    LS. Nguyễn Thị Thúy – Viện trưởng gốc Việt đầu tiên tại đại học Hoa Kỳ

    http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/the-seventh-pre-of-foothill-college-is-a-vns-amer-lawyer-tt-07072016094820.html

    • Mike says:

      Một tin đáng khích lệ. Hình như vai trò lãnh đạo của phụ nữ Mỹ gốc Việt, nói chung, có vẽ nỗi trội hơn phía Nam giới. Hoặc ít ra thì cũng không kém hơn.

      Nhậm chức hiệu trưởng đại học ở tuổi 44 được coi là trẻ.

      Sang Mỹ năm 3 tuổi mà viết rành tiếng Việt là rất đáng ghi nhận.

      Tuy nhiên, cho các vị ở VN nếu không quen với gd Mỹ, Đại Học Cộng Đồng được coi như trường Cao Đẳng + Trung Cấp bên VN. Khi quá tuổi để học cấp 3 thì vào học ở ĐH kiểu này. Một ví dụ về môn toán thì ĐH này dạy từ toán tiểu học (cộng trừ nhân chia) đến toán như 2 năm đầu ở ĐH bên VN (i.e. tích phân không gian, Matrix, …). Ngoài ra, trường này còn là dạy nghề, thợ tiện, y tá điều dưỡng, … Nói chung là nó có hai vai trò cơ bản: chuẩn bị cho gd cấp Đại học 4 năm, và dạy nghề.

      • TM says:

        Tôi nghĩ là ĐH cộng đồng nếu có dạy toán tiểu học là để giúp những học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng bị mất căn bản (remedial Math?). Có những trường phổ thông ở khu xấu (da đen, latino) nên trình độ dây và học bị hạn chế nặng nề (thây giỏi không về dạy, phần đông học ngỗ nghịch, cúp cua, xì ke ma túy, v.v. ) Vào đại học, các em cầnđược kềm cặp thêm cho đủ sức theo các lớp ĐH 2 năm hay 4 năm.

        Học sinh muốn được nhận vào ĐH cộng đồng phải có bằng tốt nghiệp trung học mới được nhận.

        Ai quá tuổi để học cấp 3 mà chưa có bằng tốt nghiệp trung học (high school diploma) thì phải đến các trường (bình dân) dành cho người lớn (adult schools). Ở đó họ có những lớp giúp người lớn luyện thi bằng tương đương tốt nghiệp trung học ( GED – general education development).

      • Mike says:

        Có lẽ nguyên tắc là vậy nhưng thực tế dễ dàng hơn chăng?

        Ông anh tôi ở VN học hết lớp 7 lại hoàn toàn không có bằng cấp học bạ gì cả, sang đây cũng vào Community College.

        Hồi tôi đi học ở đó cũng có mấy cô người Mễ chồng con đùm đuề vào học để lấy bằng GED.

      • Hai Cù Nèo says:

        Sao thằng cháu tui nói ĐHCĐ có dạy 2 năm đầu của đại học (2 năm cuối lên trường đại học 4 năm học). Nó còn nói chuẩn bị cho ĐHCĐ cấp luôn bằng 4 năm. Bác Mike nói là chuẩn bị để học 4 năm 😦

        • Mike says:

          thì chuẩn bị học thêm 4 năm nữa lấy bằng Cao học 🙂

          Với người Việt di cư sang đây (với căn bản bần cố nông) thì thường là học như thế này:
          – 1 năm đầu học ESL ( English as Second Language)
          – 3 năm ở DHCĐ – Một phần lớn khá lớn thời gian cho các lớp English
          – 2 năm ỏ University để Lấy bằng BA (Bachelor of Arts), hoặc 3 năm để lấy bằng BS (Bachelor of Science)
          – Khi có bằng BS, nếu học khá thì trường dụ khị rán học thêm 1 năm nữa sẽ có bằng MA (Master of Arts) hay MS gì đó.

          Sau khi có bằng MA/MS, học bao lâu nữa mới có Tiến sĩ? Xin thưa khoảng 5 năm.

          Vậy sau khi có bằng BS, học bao lâu mới tới TS? Dạ thưa 5 năm.

          OK, sau khi có bằng BA, bao năm, nói nhanh? Dạ cũng 5 năm.

          Chương Tiến Sĩ là một chuơng trình riêng. Nếu học TS 2 năm, thi một cú mà trượt thì thi cú khác để lấy bằng MS rồi ra đi làm, gác mộng TS. Tuy vậy cũng có vài ngoại lệ.

        • TM says:

          Tôi xin được phép bàn thêm về lời còm của Mike:

          Mike viết: “…nó (ĐHCĐ) có hai vai trò cơ bản: chuẩn bị cho gd cấp Đại học 4 năm, và dạy nghề.”

          Vai trò #1 trong còm của Mike: học chương trình cơ bản 2 năm tại ĐHCĐ, rồi chuyển vào năm thứ 3 của hệ ĐH 4 năm. Năm sau lên năm thứ 4, lấy bằng cử nhân.

          Khi học 2 năm đầu chương trình cử nhân tại ĐHCĐ, có 3 cái lợi:

          1. ĐHCĐ thường gần nhà, đỡ tổn phí đi xa, ở trọ.

          2. Giá học phí rất nhẹ so với ĐH 4 năm, thường là rẻ một nửa.

          3. Dễ được nhận vào, hầu như không ai bị từ chối cả. ĐH 4 năm đôi khi tuyển rất gắt gao, tứ chối từ 50% đến 90% thí sinh từ trung học, tùy theo trường xịn hay không. Sau khi hoàn tất 2 năm tại ĐHCĐ, đường vaò ĐH 4 năm mở rộng, vì đến năm thứ 3 thì ĐH 4 năm bị mất đi một số sinh viên (bỏ học, chuyển trường, v.v.) nên sẵn sàng nhận thêm sinh viên từ ĐHCĐ lấp vào chỗ trống. Nhiều ĐHCĐ và ĐH 4 năm trong cùng tiểu bang có “hợp đồng” với nhau, bảo đảm các em sinh viên nào hoàn tất chương trình 2 năm ở ĐHCĐ với điểm B trung bình sẽ đưong nhiên được vào năm thứ 3 của ĐH 4 năm. TD: ĐH UC Berkeley nổi tiếng khó vào năm thứ nhất, nhưng từ ĐHCĐ ở Cali xin vào năm thứ 3 ở Berkeley thi lại dễ.

          Mike bảo ĐHCĐ chuẩn bị cho gd 4 năm (bằng cách dạy trưóc 2 năm) chứ không phải sau ĐHCĐ lại phải học 4 năm nữa mới lấy bằng cử nhân.

  52. Việt says:

    Từ lâu tôi đã bỏ thói quen xem phim chuyện , đọc tiểu thuyết . Vì xem nhiều, đọc nhiều, nên cảm thấy nhàm chán. Nhưng hôm nay đọc entry ” tư cách đại biểu quốc hội ” thấy bác Dove thét lên rằng
    “Tiên sư bố nó chứ, thế là Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh bị trượt mẹ nó Giải thưởng Nhà nước rồi” nên tôi liền truy cập đọc xem sao ? mặc dù nghe tiếng từ lâu nhưng không đọc .
    Không biết có bác nào đã đọc hết 23 chương chưa ? Còn tôi chỉ cố hết chương 3 là thôi. Chán! chẳng còn hứng thú để đọc tiếp nữa. Về giá trị văn học nghệ thuật thì không dám đánh giá . Nhưng tính logic, hay gần với thực tế chẳng có chút nào qua đoạn nhân vật Kiên phanh áo ngực tiến lên dưới làn đạn của tụi thám báo tiêu diệt từng tên. Đạn tránh ngưòi ! Tiếp đến đoạn miêu tả cảnh Kiên xứ lý đám tù binh bị bắt ở chương 3 mà chán hẳn chẳng còn hứng đọc tiếp nữa. Tuy biết rằng tiểu thuyết là hư cứu nhưng vẫn muốn khi đọc chuyện gần với thực tế hơn , để mình bị cuốn hút ,và có cảm xúc buồn, vui , căng thẳng, … cùng nhân vật trong chuyện .

    • TM says:

      Tôi cũng “guilty” như bác Việt. Có người bạn gửi tặng cuốn sách nhưng chỉ đọc vài chương rồi ngưng.

      Có thể nếu ráng bỏ qua những chi tiết quá đi xa thực tế thì dần dà sẽ bị chinh phục bởi giá trị nhân bản của cuốn truyện, nhưng chưa đi tới mức đó.

    • vangta says:

      Tôi chưa đọc “Nỗi Buồn Chiến Tranh”của nhà văn Bảo Ninh ,nhưng tôi từng đọc giới thiệu về cuốn sách này trên nhiều trang báo Việt ngữ vào những năm 1990 .
      Tôi cũng từng được xem tv HL giới thiệu có cả phỏng vấn của một chương trình bằng tiếng anh ,có text tiếng HL ở dưới .Khi ấy khoảng năm 1993 ,hay 1994 thì phải .Sau đấy thì tôi cũng ko tìm đọc ,vì bận học và đi làm suốt chẳng có thời gian đâu mà đọc .Cho đên giờ lại thấy nói về “Nỗi Buồn Chiến Tranh “tôi sẽ tìm đọc cho biết .Cũng như bác Việt tôi giờ sợ đọc tiểu thuyết ,và những chuyện dài lê thê ,mất công suy nghĩ mệt đầu .

    • Mike says:

      Tôi cũng nghe rất nhiều về nó. Tất cả là những lời ca tụng. Tôi đọc trích dẫn những đoạn nói về sự dằn vặt của Kiên. Coi như là những đoạn được coi là hay nhất trong tác phẩm. Mặc dầu vậy, tác phẩm này lại không đủ lôi cuốn để tôi tìm đọc.

      Trong khi đó, chỉ nghe phong phanh về tác phẩm truyện vừa “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư, tôi đã tìm và đọc một lèo.

      Có lẽ tác phẩm này độc đáo ở thời điểm đó vì dám có cái nhìn khác biệt (và nhân bản hơn) so với cái nhìn chính thống. Nếu vậy, thời nay chắc nó không còn mang tính độc đáo của sự phản kháng, hay không còn mang tính can đảm và bứt phá.

      • TM says:

        Tôi it đọc các tác giả sau này vì không có dịp.

        Tuy nhiên, có một số nhà văn viết rất cuốn hút, cầm lên đọc là không bỏ xuống được: Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thuần. Hai vị sau chuyên viết cho con nít, nhưng tôi vẫn thích.

        • chinook says:

          Tôi chưa được đọc Nguyễn nhật ÁNh, Ngu yn ngọc Thuần nhưng cũng như Chị TM , rất thích Nguyễn quang Lập và Nguyễn ngọc Tư.

          Nhưng tôi thích Bùi ngọc Tấn nhứt. Ôngv iết thật nhân bản .

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          TKO cũng thích những tác giả bác TM đã nêu.

          Văn Nguyễn Ngọc Tư buồn da diết.
          Văn Nguyễn Ngọc Thuần buồn dai dẳng, bất tận.

          “Đời cơ bản là buồn” – Một cuốn sách viết về hậu chiến tranh, chỉ gần130 trang, nhưng … thấm thía nỗi buồn hậu chiến tranh, nỗi buồn của kiếp nhân sinh.

          “Những câu văn của Nguyễn Ngọc Thuần ngắn gọn, không thừa ra con chữ chỉ để tạo màu mè nào. Cuốn sách, một phần nào đó cũng như con người anh, trầm lặng, ưu tư nhưng hài hước. Cuốn sách mỏng, chỉ mất chừng một tiếng để đọc xong, nhưng cần nhiều ngày để thấm hết “sự buồn” của nó”. ELLE.VN.

        • TM says:

          Ah! TM-TKO chí lớn gặp nhau! 🙂

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          TKO nghĩ là … là có thể cùng tạng về sở thích đọc sách ạ.
          🙂

          Nhớ có lần bác TM trao đổi với bác LRCV, về một tác phẩm văn học hay nhân vật văn học gì đó, TKO thích cách nhìn của bác TM với góc độ lãng mạn và con người.

        • lacrangcavo says:

          Hóa ra em giống bác TM & bác TKO giống nhau về gu đọc sách. Các tác giả đó em đều thích. Chỉ có Nguyễn Ngọc Tư thì giờ tuy thấy vẫn hay, nhưng không dám đọc nữa.
          Vì đọc xong, buồn mất cả buổi. Chuyện của Tư buồn quá, buồn theo kiểu ám ảnh.

          Tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh thì rất thích, tuy nhiên các tác phẩm mới như kiểu Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì em thấy 0 hợp nữa.

          Bác Ánh là một trong hai nhà văn khiến cho vùng đất Quảng Nam xa xôi lại gần gũi với em cứ như quê nhà vậy. Nhà văn còn lại là Võ Quảng, với tác phẩm Quê nội.

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          TKO đọc được entry này, rất thích, thấy tác giả post ngày 14/7/2013:

          Lào đề nghị Việt Nam giúp đỡ lâp Bộ Hải Quân*. Có lẽ biết được điều này, Nhím bèn ngồi vẽ thiết kế tặng nước Lào một chiếc tàu ngầm –> TKO thấy hình chiếc tầu rất dễ thương.

          * Lào đề nghị Việt Nam hỗ trợ để có thể lập Bộ Hải Quân. Việt Nam kinh ngạc quá trả lời: bên các anh có biển đâu mà đòi có Bộ Hải Quân. Lào ngơ ngác trả lời: thì bên Việt Nam vẫn có Bộ Văn Hóa mà!

          Ai là tác giả ấy nhỉ? Thật là là …!
          🙂

          P/s: TKO cũng vậy, chỉ dám đọc văn Nguyễn Ngọc Tư khi tâm trạng yên bình.

        • Mười Tạ says:

          Mình lại giống gu ông Lạc 🙂 Kính vạn hoa cho tuổi học trò, truyện dài cho tuổi sinh viên: tuyệt vời, văn phong trong sáng, hài hước. Tất nhiên đến tuổi làm cua sĩ rồi thì ko hợp với N.N.Ánh nữa.

          Hoa hồng xứ khác (Hội An), Quán Gò đi lên (một địa danh huyện Thăng Bình), …

        • TM says:

          Kiểu lãng mạn và mê sách như lày chắc là ngày ấy nhịn ăn mua cả 10 tạ sách mang tặng bạn gái. 🙂

        • lacrangcavo says:

          Cảm ơn bác TKO đã khen 🙂 .

          Entry đó em viết lăng nhăng đó mà, dựa vào một chuyện cười nghe ai đó kể.

      • TM says:

        Quên mất một nhà văn lớn: Bùi Ngọc Tấn.

      • Hoàng cương says:

        ui cha ,nội tâm độc giả mang cái tên TKO sâu thẩm nuốt chời ..ghê quá hà . Độc giả cỡ này khó moi tiền à nha 🙂

      • Hoàng cương says:

        cậu Mười già sớm thế , mình lại rất mê phim hoạt hình ..trẻ con mê phim người lớn 🙂

    • chinook says:

      Tôi đọc cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” đã khá lâu.

      Thú thực phải rất cố gắng để đọc hết. Tôi cũng không hiểu sao cuốn nà được ca ngợi đến mức đó.

      Sau này, khi có dịp tiếp xúc với một vài nhà văn khác. Tôi hiểu được là nên đặt các nhà văn vào hoàn cảnh sáng tác của họ. Họ đã phải vừa viết vừa lách để được in và xuất bản.

      • Hai Cù Nèo says:

        Bác có thích đọc Bác Ba Phi không? Hai tui nghe nhiều người nói chuyện Bác Ba Phi tầm phào. Lúc đầu nghe cũng tự ái nhưng sau này ngẫm nghĩ họ nói cũng phải. Văn chương hay hay dở tùy người đọc. Không phải dân Nam Bộ Chắc Cà Đao thì làm sao thấy Bác Ba Phi hay được. Bác không trải qua nỗi buồn chiến tranh giống như BN thì không thấy gì hay là phải rùi 🙂 🙂 🙂

        • chinook says:

          Dù từng là một người lính, tôi chắc không thể có nỗi buồn giống Bảo Ninh .

          Cảm xúc và cách bà tỏ cảm xúc tôi quan niệm không nên định huớng. Năm 75, tôi quyết định ở lại Vietnam tha vì di tản như anh em tôi.

          Tuy thế, khi thấy trên TV cảnh đồng bào Miền Bắc bày tỏ lòng thuơng tiếc Ông Hồ quá giống nhau, tôi rất shocked và hiểu là tôi ,và tôi cũng không muốn con cái tôi sống trong một xã hội như thế .

          Tôi sanh trưởng tại Miền Nam nhưng chỉ được nghe danh Bác Ba Phi. Miền Nam nhiều người thích chuyện Phong thần. Riêng tôi thì không.

    • chinook says:

      Viết về chiến tranh và nỗi buồn chiến tranh , tôi thích Phan nhật Nam hơn. Ông viết thật hơn.

      Riêng về nỗi buồn, Phan nhật Nam có đề cập đến nỗi vô vọng khi trên đường hành quân tại Miền Trung , chiều xuống , đường vắng Ông gặp một bà già. Dùng giọng địa phương Ông hỏi bà có thấ mấy thằng “lính ngụy vừa đi qua không. Bà trả lời chúng mới đi khỏi khoảng ít phút.

      Cũng nên ghi nhận những gif Phan nhật Nam viết à được xuất bản tại Miền Nam là trước 75.

      • Aubergine says:

        Tôi cũng thích Phan Nhật Nam hơn.

      • TM says:

        Phan Nhật Nam vẫn sống khoẻ và viết khoẻ. Hai năm trước tại bữa tiệc Huế ở vùng WDC ông có mặt để giới thiệu hai cuốn sách mới nhất của ông:

        – Phận Người Vận Nước – 2013
        – Chuyện Dọc Đường – 2013

        Tôi có mua về cho bà cụ ở nhà đọc nhưng mình thì chưa đọc.

      • Hoang Phuong says:

        Tôi cũng rất thích các tác phẩm của anh Phan Nhật Nam, sau năm 1975 tôi cũng tìm đọc lại. Có một người nữa cũng viết về đường chín Nam Lào, theo tôi biết anh là đại úy pháo binh chỉ huy một tiểu đoàn pháo 105 phối thuộc với một tiểu đoàn dù nhưng tôi lại không nhớ được tên tác phẩm & cả tên tác giả, sau này tôi cũng cố tìm lại tác phẩm này nhưng đành chịu. Không biết anh có may mắn trong cuộc sống sau chíến tranh không. Anh chinook có thông in gì về anh ấy không?

      • TC Bình says:

        Trước tôi đọc Thềm Địa Ngục của Nguyên Vũ, viết về lao công đào binh, thật mê say. Bây giờ cố công tìm trên mạng để đọc lại mà không thấy. Không biết có tái bản ở Mỹ không, bác nào biết mách dùm.

        • minh lam says:

          Nguyên Vũ Vũ ngự Chiêu hiện ở Mỹ
          Những vùng đông người Việt như little Saigon có nhiều sách việt & có sách của ông
          Những tác phẩm của Vũ Ngự Chiêu xuất hiện trước năm 1975 dưới bút danh Nguyên Vũ gồm có Đời Pháo Thủ (bút ký), Những Cái Chết Vô Danh (tập truyện), Trở Về Từ Cõi Chết (truyện), Vòng Tay Lửa (trường thiên), Thềm Địa Ngục (truyện), Đêm Hưu Chiến (truyện), Sau Bảy Năm Ở Lính (bút ký), Đêm Da Vàng (trường thiên), v.v. Tại hải ngoại, Vũ Ngự Chiêu đã in thêm các tập Xuân buồn thảm: Cuộc Sụp Đổ của Nam Việt Nam (bút ký), Trận Chiến Chưa Tàn (truyện) (from Dr Google)

        • TM says:

          Hiện nay ở Mỹ có 6 thư viện có sách này (Yale, Cornell, v.v.) Nếu ở bên này thì có thể nhờ thư viện địa phương mượn về cho mình.

          http://www.worldcat.org/title/them-ia-nguc-truyen/oclc/220184872

          Không thấy có dạng pdf hay ebook cụ Lang ạ.

        • says:

          Sau 75 một nhà in bên Đài Loan sao chụp hầu hết các sách, truyện của mien Nam rồi đem in lại thay vì sấp chữ rất tốn công. Họ gởi sang Mỹ, Canada bán lậu một thời gian, tôi có thấy hầu hết sách của Phan Nhật Nam, Nguyên Vũ được in lại theo cách này, chắc các tác giả cũng không hay biệt. Về sau, ông chuyên viết biên khảo rất công phu với tên Vũ Ngự Chiêu, Chính Đạo.

          http://hopluu.net/a2685/nha-van-nguyen-vu

        • TC Bình says:

          Cám ơn các bác minh lam, bác TM, bác Lê. Tôi sẽ nhờ người thân tìm mua cuốn Thềm Địa Ngục để đọc lại.

  53. Aubergine says:

    Chuyện thường ngày ở huyện, có gì đâu mà các com sĩ cứ rối lên. Haizza.

  54. Dove says:

    Lão Phạm Xuân Nguyên cho rằng, Bảo Ninh khái tính lắm ko màng đến giải thưởng (kiểu thiên tài lập dị ko màng Nobel như J.P. Sartre hay G. Perelman) cho nên việc ko chịu chạy giải thưởng là đương nhiên.

    Giá mà Dove biết được nhỉ, sẽ áp dụng sáng tạo của học thuyết cách mạng của Lenin lân la nhắm vào 2 vị dễ tác động nhất của Hội đồng để chạy, thế là Văn học của VN sẽ bớt thiệt.

    Nhiệt tình là thế, nhưng chưa kịp đọc J.P. Sartre nên vẫn chưa ngộ ra “Văn học là gì”. Tuy nhiên, Dove có một niềm tin, văn học chí ít phải có nỗi buồn hư cấu như của Bảo Ninh và ko thể là tranh truyền thần trần trụi giống y chang theo quan niệm của cụ Nguyên Ngọc.

  55. T.G says:

    “Chiến tranh vui như ngày hội…”
    – Sao anh nói: “Nỗi buồn…”
    May mà khộng bị tội:
    Nói sai “lối” sai “đường”…
    Nếu còn mong lĩnh thưởng
    – Nhớ “quán triệt chủ trương…”

  56. krok says:

    Chắc lại thiếu tính đ? thừa tính dân đây mà.

  57. vn says:

    Sao co 3 votes roi ma khg ai nhan boc tem ?

  58. CD@ says:

    Tem phat…

%d bloggers like this: