VNE: Kền kền trong bệnh viện

Kền kền đã vào tới BV VN. Ảnh: Internet

Kền kền đã vào tới BV VN. Ảnh: Internet

Bài của bác sỹ Võ Xuân Sơn trên VNE có những thông tin kinh khủng. Dịch vụ mai táng ở BV là một nơi cho lũ kền kền mặc áo choàng trắng.

Nhiều năm trước bệnh viện tôi có qui định, bất kì bệnh nhân nào tử vong, sẽ phải mổ xác.

Việc mổ xác có một lợi ích lớn, là nó kiểm tra lại chẩn đoán và cách thức điều trị của bác sĩ. Tôi thường xuyên canh giờ mổ xác để xuống phòng, xem lại việc chẩn đoán có chính xác không, mổ có đúng chỗ, đúng bệnh không, và đặc biệt, bệnh nhân chết vì gì.

Tuy nhiên, có nhiều ca phải chờ công an vào thì mới mổ xác được. Và thường thì công an sẽ không vô cho đến giờ nghỉ trưa, hẹn đầu giờ chiều mới vô để chứng kiến mổ xác. Nhưng chỉ cần tôi bước ra khỏi phòng chừng 10 phút là ca mổ xác đã tiến hành xong và công an cũng đã ra về. Tôi không có dịp chứng kiến xem bệnh nhân chết vì cái gì.

Một hôm, một gia đình bệnh nhân mời chúng tôi đi ăn trưa, tại một nhà hàng khá sang trọng ngay gần bệnh viện. Hồi ấy, gần như không có bác sĩ nào có đủ khả năng để tự vào ăn nhậu tại những nhà hàng sang trọng như vậy. Chúng tôi gặp nhiều người của khoa Giải phẫu bệnh (khoa phụ trách việc mổ xác), từ bác sĩ, kĩ thuật viên, người vận chuyển xác… ngồi ăn ở đó. Khi đó, tôi luôn nghĩ họ là những người rất khổ. Khi thân nhân bệnh nhân gặp họ thì bệnh nhân đã chết rồi, đâu có biết họ là ai mà “cám ơn”.

Sau nhiều lần thắc mắc, một đàn anh mới giải thích cho tôi. Đó là những “con kền kền”. Họ nhậu từ tiền không mổ xác. Thì ra chẳng có công an nào chứng kiến cả. Họ đuổi tôi ra, để nhanh chóng hoàn tất biên bản mổ xác mà thực tế là không mổ, theo đặt hàng của người nhà. Và họ nhận một số tiền để xác không phải mổ.

Chưa hết, còn có những câu chuyện lan truyền trong nhân viên bệnh viện, rằng gia đình bệnh nhân bị bắt phải mua hòm với giá trên trời thì mới được cho phép lấy xác ra, vì những qui định về vệ sinh. Các bác sĩ nghĩ ra một cách để “đối phó” với tình trạng này, đó là bệnh nặng thì xin về. Khi bệnh nhân nặng, không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ khuyên gia đình kí cam kết, xin đưa bệnh nhân về. Tôi cũng đã từng làm việc đó, với suy nghĩ giúp cho gia đình người bệnh tránh được “bầy kền kền”. Khi giám đốc mới nhậm chức, một cuộc chiến cực kì căng thẳng, phải có sự can thiệp của bao nhiêu cấp giám đốc mới mới có thể dẹp được “ổ kền kền” ấy.

Ở trong bệnh viện, nơi người nhà bệnh nhân đang rối trí, nơi con người phải đối mặt với sự sinh – tử, việc lạm dụng quyền lực để “làm ăn” trên nỗi đau của người bệnh, bóc lột họ, là muôn hình vạn trạng.

'Sammy! Naughty bird! You know perfectly well that you are not allowed in the patients room while they're still alive.'

‘Sammy! Naughty bird! You know perfectly well that you are not allowed in the patients room while they’re still alive.’

Quay trở lại với câu chuyện đau lòng xảy ra trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương – nơi một chiếc xe chở cháu bé lâm bệnh nặng được gia đình xin cho về nhà, đã bị bảo vệ giữ lại; gây khó dễ. Và rồi cháu bé đã chết ngay trên xe. Nó cũng là một thực tế không xa lạ ở bệnh viện. Một bệnh nhân của tôi khi bệnh nặng, gia đình muốn mang xe nhà vào chở người bệnh nặng về. Họ rất lo lắng và nhờ tôi can thiệp. Tôi không nghĩ ra lí do gì để phải can thiệp. Về sau tôi mới biết là ở một số bệnh viện, việc chở bệnh nhân nặng xin về, và bệnh nhân tử vong, bị bắt buộc phải hợp đồng (có trả tiền) với xe do bệnh viện quản lí.

Bệnh viện là một môi trường mà người nhà bệnh nhân rất sẵn sàng để bị lợi dụng. Vì họ đang yếu thế về tinh thần. Còn ở phía bên kia, những thế lực đen đã dùng lợi nhuận làm mờ mắt một số người trong bệnh viện.Việc cạnh tranh để làm ăn trên nỗi đau của người bệnh sẽ còn nở rộ, nếu không có những biện pháp quản lý chặt chẽ. Tôi tin rằng những “áp phe” làm ăn trên thân xác người bệnh hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu có những quy định, chế tài đủ cụ thể, chi tiết đến từng khả năng trong nội bộ bệnh viện.

Giám đốc viện Nhi TW đã xin lỗi. Đó là một cử chỉ đáng hoan nghênh. Nhưng câu hỏi đặt ra là sau lời xin lỗi ấy, có những quy định đủ sức nặng để tránh được những sự việc đau lòng như đã xảy ra hay không.                                                                     

Võ Xuân Sơn. Bài trên VNE

Advertisements

41 Responses to VNE: Kền kền trong bệnh viện

  1. Nguyên tắc của bác sĩ pháp y là không bao giờ mang chuyện công việc về nhà để tránh không khí nặng nề, u ám trong gia đình. Những bác sĩ pháp y luôn tự dặn mình không bao giờ được gắp thức ăn cho người khác, không vắt chanh trong mâm cơm… để tránh cho người ngồi cùng mâm sợ không dám ăn.

  2. Oanhlai says:

    Vụ này các bác phải xem kỹ lại nhé. Anh chàng lái xe biển 37 cũng không phải dạng vừa đâu. Dàn dựng để quay clip đấy. Bảo vệ giữ xe không cho vào, tranh cãi quyết liệt. Nhưng sau khi đã đưa được cháu bé lên xe thì bảo vệ họ không chặn nữa. Khi đó anh ý mới gọi 113 và quay clip để đập bảo vệ . Bằng chứng là xem clip không có bóng dáng bảo vệ. Thực ra cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Giống như các hãng taxi. Họ đã thuê mặt bằng sân bay, khách sạn thì các xe khác chỉ được chở khách đến. Còn khách đi là dành cho họ. Mỗi người kiếm tý. Anh biển 37 đã được cuốc từ Nghệ An ra kiếm mấy triệu rồi, nên khi về giảm giá 50% là tất yếu. Còn gđ cháu bé thật không may khi cháu không qua khỏi, nhưng bệnh viện và các tổ chức đã hết lòng giúp đỡ. Bằng chứng tiền chữa cho cháu hết 160 triệu. Bảo hiểm chi 120 triệu, còn 40 triệu bệnh viện kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ. Gia đình cháu chỉ có 35 triệu đóng ký quỹ thì BV đã hoàn trả lại đủ 35 triệu. Như thế là quá công bằng. Nói thật các bác trên diễn đàn này toàn người học cao hiểu rộng nhưng xin lỗi rằng cũng không khác kền kền chuyên săn tin rác.

  3. CD@3n says:

    – mởi xem : kền kên mẹ, mắt một mí, đẻ ra “một số” kên kên con, ngay trên đất Kỳ Anh – hà tĩnh mình ơi :
    ——————–
    “Cả một vùng đất trống phát ra mùi hôi thối nồng nặc – đấy là mùi của hóa chất. Phần lớn rác thải đã được người ta lấp đất lên nhưng chúng tôi vẫn có thể đánh giá được trữ lượng thông qua những bao tải lộ thiên.
    Điều đáng chú ý là toàn bộ diện tích của trang trại này đều nằm bên cạnh thượng nguồn sông Trí và cách đó không xa chính là đập tràn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hàng ngàn hộ dân quanh vùng.”
    “…Điều bất ngờ đầu tiên với các cơ quan chức năng, trang trại “ma” này thuộc quyền sử dụng của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường – Đô thị thị xã Kỳ Anh.”
    Một cán bộ đang công tác tại Formosa Hà Tĩnh thừa nhận: “Đây chính là chất thải kim loại nặng, được lắng lại sau quá trình xử lý nước thải. Nó như một lớp bùn đen đọng lại dưới đáy hồ và được múc lên rồi đóng gói đi chôn lấp. Việc làm này là hết sức nguy hiểm vì có thể trong lớp bùn đó còn chứa rất nhiều kim loại nặng, có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường”. (nguổn : I-tờ-nét).
    —————————
    – xin nhắc lại : cơ quan quan trắc môi dài của Kỳ Anh đã từng “kí hợp đông” quan trắc xả thải với Formosa,và theo lời ô.GĐ “giá trị HĐ bao nhiêu ” thì không thê tiết lộ ?! (vì ghi bằng đồng ..đan mạch (…Đ.M.) !

  4. CD@3n says:

    – kể một chút về chuyện dậy English ( E) cho các cháu h/s ( dưới 12 tuổi) : Appolo có thê coi là một đ/c uy tín ở HN và một vài nơi, giá học phí từ 200K-300K/tiết học.
    + cha mẹ các em đã từng đẻ nghị : với số tiên học phí “khùng”, trích ra, lập 1 phòng học có gắn cam, và luân phiên, chuyển các lớp học tới phòng này, có thông báo cho phụ huynh tới theo dõi trực tiếp vể buổi học của con em qua màn hình lớn gắn phía ngoài, thấy được “thât” trình độ của cả thầy và trò. Lời đ/n này hâu như không được thực hiên, thay vì, tại VP, luôn phát các đoạn clip quảng cáo về chất lượng học tập, vê giáo viên ( đặc biệt g/v bản ngữ) chỉ có hình mà không có âm thanh..!
    + viết như vậy, để thấy rằng, y/c cho con em “nói” được E là y/c cấp thiết , đặc biệt với một số gia đình có điêu kiên kinh tê.( xin nhắc lại, NÓI chứ không phải Biêt tiêng Anh)..và chưa dám kết luận gì,nhưng Appolo hãy kiểm tra lại, và xem đã hành động đáp ứng tương xứng với số tiên học phí mà phụ huynh bỏ ra cho con em theo học ( 1 khóa khoảng 1 tháng, mỗi tuần 2 buổi , mỗi buổi 2-3 tiết, giá một khóa học là hơn 6 tr.).
    + đương nhiên, học cái gì cũng vậy, đặc biệt ngoại ngữ, phải có cả sư cố gắng từ phía h/s. Tuy nhiên, phương pháp và vai trò của người thầy, sự kiêm tra của nhà trường, là vô cùng quan trọng, nêu không nói là yêu tố số 1. Đây là nói vể Appolo, một cơ sở dậy E “điển hình”,chứ không muốn nói tới việc dậy ngoại ngư nói chung, tiếng Anh nói riêng trong trường phổ thông- mọt việc rất cần được xem lại, chấn chỉnh, cải tiên, nêu muôn nhanh chóng cải thiên trình độ “NÓI” tiêng Anh của h/s VN.( và cả một số cơ sở dậy E khác nữa).
    cmt này ở entry “kên kên” là không thích hợp, mà là với entry nếu có tên là “gõ kiến” 🙂 hay “mỏ khoét” :mrgreen: ..trong việc dậy ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục tư lập !
    xin cảm ơn chủ blog cho hiện !

  5. CD@3n says:

    – mời xem …vài mẩu chuyện của xứ sở “kền kến” “đông như quân Nguyên” :
    + thời “ăn qua loa,đi xe cố vấn” : một dẫy phố bán vẹt, đủ mầu sắc, kích cỡ, thân hình. Một khách hàng đi ngang, xem chừng có ý mua…người chủ đon đả giới thiêu : đây là những chú vẹt đa sắc mầu, đa thanh điểu…còn kia, vẹt bắt từ trên núi đá tai mèo, loại kia, bắt trên vách núi đá dựng đứng ven biển.ngoài học nói theo rất nhanh, mọt số còn có thê ngoáy đuôi theo điều Abba., hay vỗ cánh thướt tha theo điều cò lả, dân ca quan họ…..và cuối cùng, tới một con vẹt, mỏ quặp dữ dằn, đôi mắt ngầu ngầu mo đỏ đục, chân thô kệch, mốc thếch, cánh ngắn ngủn, bộ lông đen pha mầu đất, ủ rũ như khoác áo tơi mùa đông…!
    Khi khách hỏi giá,anh ta rất ngạc nhiên, thấy cái con “vẹt” thô kệch, xấu xí, có vẻ vô dụng nhất ấy lại có giá …ngất ngường….bà chủ hiểu ý, liền giải thích rất nhanh gọn : “ông chưa biết đấy thôi, con ấy là “vẹt thủ trường”- nó có thê sai bảo tất cả các con vẹt đẹp đẽ, nhanh nhẹn, tài ba kia..! Nghe xong, khách há hốc mồm, lầm bẩm ….vẹt…. thủ …trường ! 🙂 :mrgreen:
    + thời @ : kền kền 3 miền họp lại, bàn chuyện cơ cấu ” thủ lĩnh”, các ý kiên phát biểu rôm rả, đa chiều, xoáy dọc, xoáy ngang, vòng lên trên, lộn xuống dưới…vận dung tối đa lý luận trung cao…Nhưng rồi, tất cả phải “tâm phục, khẩu phục’ với ý kiến sau : “phải là kền kền ở phía bắc, có lý luận…”….cuộc họp giải tán, con nào về chỗ nấy, tiếp tục sự nghiệp “kền kền”. đời đời sống mãi … ! :mrgreen:
    ———————-
    P,S : “ăn qua loa” = để biết tem phiếu nào được mua gì, và bao nhiêu . “đi xe cố vấn” = xe đạp phải dùng săm, lôp quá cũ, bơm lên sợ bị nổ, nên dùng dây thun buộc lại (cố vấn) ..!

  6. Dove says:

    Thiển nghĩ, các bệnh viện nên mở thêm một cổng lên thiên đàng.

    Để đảm bảo công khai và minh bạch, bà Eva giấu nhẹm vụ lùm xùm quả táo bị sứt góc tổ chức đấu thầu công khai chức vụ gác cổng. Đây là hoạt động lạ mang tầm cỡ thiên niên kỷ nên chỉ có 2 người tham gia, đó là Thánh Peter do kinh nghiêm và Dove do ma lanh nhanh nhậy. Rốt cuộc, Dove thắng vì 3 lý do:

    1) Dove có học hàm, học vị đàng hoàng mặc dù giá trị sử dụng thấp nhưng bù lại giá trị lịch sử rất cao vì do hệ thống chính quy XHCN cấp và được bác Tạ Quang Bửu công nhận. Vả chăng, xét cho cùng thì chức vụ gác cổng ko cần được phong thánh. Thánh Peter đã già và làm việc cần mẫn cả ngàn năm, nay đã đến lúc nghỉ hưu.

    2) Dove có thực tế trần gian, hiểu tâm lý đại gia, có năng khiếu maketing bẩm sinh vì vậy mặc dù đang thất nghiệp, nhưng xem ra thừa năng lực duy trì và phát triển nguồn thu. Đã vậy lại có kế hoạch tái phân phối thu nhập cực kỳ hợp lý 15% nộp lên đỉnh Olimpia gọi là lệ phí quản lý, 1% cho bà Eva tu bổ thanh sắc, 4% nộp lại cho lãnh đạo bệnh viện để tư tình cảm thoải mái hơn, 5% tài trợ cho người cơ nhỡ ko đủ tiền qua cổng địa ngục và nhờ vậy thanh toán triệt để vấn nạn ma cô hồn. Còn lại 75%, Dove giữ lại để tái tạo sức lao động và chi phí khác. Để so sánh, như ta biết, trong suốt vài ngàn năm làm việc chưa bao giờ thánh Peter tạo nên nguồn thu. Vả chăng sách vở chỉ đề cập đến việc thánh sai quỷ sứ đuổi oan bà Eva ra khỏi thiên đường mà chưa hề ghi lại dù chỉ một lần thánh tặng bà một bông hoa để cài lên mái tóc.

    3) Dove quan tâm thường xuyên đến việc bồi dưỡng chu đáo một thế hệ kế tiếp hùng hậu và tràn trề nhiệt huyết mà Mười Tạ là ví dụ. Theo tính toán sơ bộ nếu 15% thời Dove chỉ nhẹ như lông bồ câu, thì thời MT phải cân bằng tấn số lẻ tính bằng tạ, sau khi làm tròn số sẽ lọt xuống nia 1% của bà Eva.

    Vậy thông báo vắn tắt để bà con biết, đặc biệt xin lưu ý hóa đơn giá trị gia tăng do Cổng lên thiên đường cấp sẽ thiếu 4% khoản nộp lại cho lãnh đạo bệnh viện. Đây là khoản nhậy cảm, mong bà con xí xóa cho qua, chớ nên khiếu kiện vượt cấp và kéo dài – phức tạp lắm

    • taolao says:

      Hồi trước đây đài truyền hình thánh phố HCM chiếu bộ phim” Blouse trắng” , có người góp ý rằng bộ phim nói về những người làm việc trong bệnh viện, nhưng chẳng thấy nói về công việc , mà chỉ thấy toàn chuyện đấu đá, hối lộ bệnh nhân…nên mỉa mai rằng có lẽ đây là những người mặc áo trắng, nhưng là áo trắng của …võ đường Taekwwondo!

    • CD@3n says:

      Bác Dove, bác “cop/past” nguyên bản “chữ bác sĩ” thiếu mất đoạn kết, CD@ hãy còn tinh mắt nên chép ra đẩy, hầu bác Dove, và để tất cả HC xem đoạn kết :
      …”Hành nghể “bảo vệ” chưa lâu, chao ôi, sao mà các đoàn “thanh cha, thanh bố” kéo đến như là “ruồi bu, kiến đỗ”…bức xúc, mệt mỏi, ngao ngán đến cực điểm…Nhưng mà, một đêm “em mơ gập bác….”, rồi “làm theo lời bác..”, việc tiếp đón và tiền đưa các đoán “ruồi, muỗi” này rất ư nhanh chóng, diễn ra theo đúng “qui trình”, sau khi đã chuẩn bị rất nhiều hoa “Đồng Tiên” đề tặng lúc đón và tiên, đặc biết khi Tiễn đoàn trong tiếng ríu rít chíp môi “by by, see you again..”! ..Bác Dove còn viết mấy tiếng gì nữa rồi gạch xóa, nên không luận ra…nét chữ giống chữ Lào , chữ Myanmar…lại có thêm Đ.M.. (đan mạch)…Kinh bác Dove…”bảo vệ đời đời sống mãi trong sự nghiệp…” hoa “Đồng Tiền” ! 🙂 :mrgreen:

    • TC Bình says:

      Nghe tin Dove được gác cửa thiên đàng, ba lão già là Hồ Thơm, xanghứng và Lang Bình đoàn kết nhất trí rủ nhau trốn trại cải tạo…địa ngục lên tìm.
      Bị nhốt ở địa ngục đã lâu, xanghứng và Lang Bình lơn tơn đi trước, mắt láo liên ngó gái trên đường. Vừa nhìn thấy mặt Dove, chưa kịp chào hỏi Dove đã mắng liền: “Hai chú khi còn sống không chịu học tập rèn luyện để trở thành con người mới XHCN, giờ còn vác mặt lên đây làm gì. Thiên đàng đang…tinh giản biên chế…”
      Thời may, Hồ Thơm ậm ạch đi tới, không nói không rằng móc túi đưa cho Lang Bình cái phong bì dầy cộm. Lang Bình đứng sát vào Dove, tay nhét phong bì vào túi quần Dove, miệng thì thào: “Chúng em có mấy đồng Obama gửi cháu ăn học bên Mỹ. Bọn đầu trâu mặt ngựa ở địa ngục kỳ này ít bệnh tật nên chúng em chẳng cá kiếm được bao nhiêu. Thôi thì cũng đỡ phần cho anh chị được dăm bảy năm”. Dove còn đang ngần ngừ thì Hồ Thơm nháy mắt: “Chị Dôi dư, í lộn, Dôia có gửi lời hỏi thăm anh..”
      Dove quát lên:
      Chỗ anh em đồng hang với nhau mà các chú cứ làm như là chỗ xa lạ không bằng. Cút ngay vào thiên đường cho khuất mắt tôi. Mà này, thiên đường cũng con rơi con rớt, tiêm la cù đinh đầy ra đấy. Chú Lang, chú xang nhớ giữ gìn…đạo đức cách mạng cho tôi nhờ. Không khéo ít nữa…về hưu lại lo đi thu gom con rơi hết ngày.
      Ơn Dove, ơn Obama… cửa thiên đàng lúc nào cũng mở rộng 🙂

      • Dove says:

        Thật ra chỉ có Lang Bình và xang hứng được qua.

        Riêng Hồ Thơm1 sau khi nhận lại 0.32 số tiền trong phong bì thì bị Dove cương quyết mời trở lại địa ngục. Hắn ta bị thiệt 19% số tiền đã góp và phần dư làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa vì đã bước qua máy đếm điện tử nối mạng hyperinternet nên tiền quản lý phải nộp lên Olimpia và tiền tình cảm cho lãnh đạo bệnh viện ko thể trả lại.

        Dove hứa vì tình nghĩa Hang Cua sẽ cố gắng vận dụng các khoản chi khác để đèn bù thiệt thòi. IT quả là có ích, cứ đưa lên Exel là minh bạch hết.

      • CD@3n says:

        🙂 :mrgreen: :(-

  7. Đặng ngoc hùng says:

    Bác Tổng nên có thêm bài về thanh tra lao động nữa cho đủ bộ. Đó cũng là nhũng kền kền đã ăn hết tiền đền bù tai nạn của lao động nghèo.

  8. trungle118 says:

    kềnh kềnh chỉ ăn cơ thể đã chết và thối rữa. còn dân Việt thì ăn thịt cả đồng loại còn đang sống. ví kềnh kềnh như dân Việt thì e tội cho kềnh kềnh.
    các Bác nên kiếm từ khác thay đi ạ, nếu mà kềnh kềnh nói được chắc chúng sẽ đi kiện vì tội bôi nhọ danh dự.

    • PV-Nhân says:

      * Kền kền, thay vì kềnh kềnh. Có thể viết Kên kên cũng được. Loài ăn xác chết. Còn ăn thịt người sống, ăn thịt lẫn nhau chỉ có thế gọi là ác quỷ!!!

  9. VVX says:

    Không còn sống tại VN mà cũng stress kinh người khi đọc Entry blog HiệuMinh cũng như báo mạng về những “thành quả” mà những người chủ trương xây dựng thiên đường tạo nên. Gần đây nhất, lớn thì vụ 2 máy bay rơi, cá chết Fomosa. Nhỏ hơn thì bảo kê bệnh viện, những con kền kền mặc áo choàng trắng.

    Bác Vũ Tuấn nói”chuyện thường ở huyện”. Vâng, đúng vậy, nó sẽ là chuyện “thường ngày ở huyện” cho tới thế kỷ tới nếu VN vẫn tồn tại cái cơ chế như hiện nay. Ai tạo ra cơ chế này, và ai đang bằng mọi giá giữ và bảo vệ nó. Đặt ra câu hỏi mà con nít cũng trả lời được, vậy mà XH Việt Nam vẫn còn lắm kẻ ngu ngơ. VN hiện nay không hề có chính quyền của dân, do dân, và vì dân. “Super man” đã dùng câu này của HP Mỹ làm bình phong, làm mặt nạ, để xây dựng “một chính quyền của chúng tao, do chúng tao, và vì chúng tao”. Cứ nhìn cách họ xử lý những việc vừa qua để thấy họ khinh dân đến thế là cùng.

    Với những sai lầm triền miên trong chính sách, những băng hoại thối tha từ thượng tầng chóp bu cho tới hạ tầng cán bộ tép riu, kéo theo cả những người nông dân, những người thuộc giai tầng thấp nhất trong XH Việt Nam vốn nổi tiếng chân chất thật thà từ ngàn xưa, thì giờ đây cũng gian manh, mánh mung. Chúng ta thương những người nông dân này khi họ thấp cổ bé miệng bị ức hiếp. Nhưng với cơ chế này, nếu cơ hội đến tay, liệu những người nông dân hiền lành có còn hiền lành hay cũng biến thành quỉ dữ. Đừng quên những con quỉ dữ đang hoành hành XH Việt Nam đa phần đều xuất thân từ nông dân đấy.

    Trong khi kết tội những người tha hóa tham nhũng trong XH, cũng nên nhận thức cái nguyên nhân gốc (root causes) đã gây ra nó. Chị TM có còm: “Ông Lý Quang Diệu có cho VN một lời khuyên tăng lương thu nhập cho công chức để chống tham nhũng”. Tôi không đồng ý, vì lòng tham của con người thì vô hạn. Phải có một xã hội dân chủ để có một nền tư pháp minh bạch mới là cách giải quyết tận gốc. Thử thí dụ rằng giao chính phủ này cho ông Lý điều hành với sự chỉ đạo của đ. Có ai dám nói ông Lý thành công? Người ta cứ hay dùng Singapore độc đảng để biện minh cho nền độc tài VN. Độc đảng ở singapore nó không phải ĐCS, nó là đảng dân tộc, nó vì dân một cách thực sự, không đeo mặt nạ.

    Theo cách nhìn của tôi thì VN đang lúng túng, chưa hoặc không tìm ra được kế sách phân bổ lợi ích hợp lý cho XH. Mọi xung khắc trong XH, quốc gia với quốc gia từ ngàn xưa đều bắt đầu từ chữ “LỢI”. Bàn về chữ lợi thì nó rộng lớn quá, một comment không thể nói hết. Tôi chỉ đưa ra một thí dụ, không hề nhắm tới lão Dove, mà ít ra cũng vài triệu ở VN ngày nay. Cũng một con người mà họ có thể thưởng thức cả bánh vẽ lẫn bánh thật. Bánh thật là đô la, là vật chất tây phương, bánh vẽ là những cống hiến cho chế độ, là bằng khen, huy chương, là vị trí trong xã hội. Một con người nhưng lại có tới 2 bản vị, giá có ông Giáp Văn Dương ở đây giải thích thẳng thắn, không lòng vòng thì cũng thú vị lắm.

    • chinook says:

      Mấy con chuột , sâu bọ bị thất sủng thuờng bị cáo buộc là buông lỏng quản lí, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh huởng , mất uy tín của Đ. mà không nói rõ đó là ăn cắp, ăn trộm, là phạm pháp, trái luật….

      Đ? , cơ quan lãnh đạo duy nhứt nước không biết nói thẳng, nói thật sao ?

    • TM says:

      Sẵn còm của VXX và Mike, tôi có một nhận xét riêng tư.

      Hình như “chỉ số hạnh phúc” mang tính tương đối và phụ thuộc vào “sự chọn lựa” của con người chứ không phụ thuộc vào những giá trị tuyệt đối và khách quan, cân đong, đo đếm được.

      Gia đình và bạn bè tôi về VN chơi thường cho biết mọi người bên nhà rất vui tươi yêu đời. Hồn nhiên ăn nhậu, “dô dô!”, hồn nhiên đua phone xịn, xe láng, váy xinh, v.v. và cảm thấy hạnh phúc vì những niềm vui nho nhỏ đó. Người ta vui sống là có thật, không phải “tạo dáng” hay “tỏ ra” cho người thân ngưỡng mộ. Vì thế tôi tin rằng chỉ số hạnh phúc của người VN được một cơ quan quốc tế đánh giá cao là có cơ sở.

      Nhiều lúc tôi phân vân suy nghĩ. So với bên này thì ở VN công ăn việc làm chụp giật không bảo đảm, lương bổng ít hơn, cơ hội thăng tiến không công bằng, không tùy theo tài năng và nỗ lực cá nhân, an sinh xã hội kém, y tế tụt hậu, môi trường dơ bẩn, lưu thông không an toàn, pháp luật không ngiêm minh, hành chính bắt chẹt, tham nhũng tràn lan, v.v. Những hiện trạng này cũng có thật.

      Người ngoài này cứ nhìn hay nghe thấy những hiện trạng trong nước thì bức xúc đến điên tiết lên và xót xa cho kẻ “còn kẹt trong rọ”. Nhưng người bên nhà làm như có khả năng “không thay đổi được thì tạm quên đi” để còn vui sống. Và không thích người ngoài nước mạt sát chính quyền, xã hội quá lời. Không biết có phải như vậy không?

      Tôi nhớ lại trải nghiệm của mình khi chân ướt chân ráo đến Mỹ. Nghe các bạn đồng nghiệp Mỹ than thở rằng mấy năm nay Cali hạn hán, dùng nước phải dè chừng, không được tưới cỏ, nên nhà nào nhà nấy sân cỏ vàng úa cả. Mình nghĩ thầm trong bụng: “Thế mà than làm gì. Ở xứ tôi không đủ nước tắm giặt cho thoải mái nữa, đừng nói gì đến tưới cỏ.”.

      Mỗi lần giông bão, cây đổ, điện tắt hơn vài giờ mà chưa nối kết lại được là mọi người rền rỉ. Mình nhớ ở VN có lúc điện tắt một tuần 3, 4 ngày, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, phải chịu thôi. So sánh rồi thấy Mỹ được nuông chìu quá nên hỏng, hơi chút là than, hơi chút là phản đối. Rồi mỗi lần mỗi lần giáo viên, hiệu trưởng phát biểu điều gì động chạm đến chủng tộc, tôn giáo, v.v. là phu huynh ùm ùm phản đối, bắt phải xin lỗi, cảnh sát quá tay với dân là ùm ùm biểu tình chặn đường, chặn xe, thâm chí đốt phá cửa hàng, mỗi lần chính quyền muốn tăng thuế là bỏ phiếu đòi truất phế ngay, v.v.

      Không biết người Việt ở hải ngoại có bất mãn chuyện trong nước một cách thái quá hay không (kiều như con mắt Việt nhìn dân Mỹ bên này vậy)?. Thỉnh thoảng thấy các bác VXX, Mike, v.v. lên tiếng bức xúc thì một số bác trong nước có vẻ phật lòng, cho rằng người Việt hải ngoại phản ứng thái quá, xa nhà đã lâu nên không nhận xét đúng tình hình, v.v.

      Tôi cứ loay hoay suy nghĩ mãi!

      • Hai Cù Nèo says:

        Hồi nẳm tới giờ, Hai tui được nghe mấy đứa nhỏ nghêu nghao học bài là đất nước ta rừng vàng biển bạc, tôm cá đầy sông, người Việt nam chịu khó, hiếu khách, ra ngõ là gặp ngay anh hùng, sau này thì nghe là có rất nhiều tiến sĩ, giáo sư và chỉ số hạnh phúc gì đó rất cao. Nghe vậy thằng Chín Cá Kèo bên sông phán ngay: vậy là thiên đường rùi, từ nay làm theo sở thích, ăn nhậu theo nhu cầu.

      • Kimvan says:

        “Gia đình và bạn bè tôi về VN chơi thường cho biết mọi người bên nhà rất vui tươi yêu đời.”
        Đấy là sự thật.
        Ở VN, có nhiều triệu người ( có lẽ cả chục, cả đảng viên và rất nhiều người không đảng viên) kiếm được đủ tiền để sống tốt về vật chất. Họ là những người khôn ( có đứa khôn vặt, khôn ranh, có đứa trí lực hơn người, có đứa đểu cáng, nói chung là đủ loại) biết cách sống chung với cơ chế, biết chọn chỗ đứng thích hợp để kiếm tiền. Họ có thể chửi , nhưng bảo thay đổi cơ chế thì HỌ KHÔNG MUỐN. Họ mãn nguyện thực sự, không thái quá đâu bác TM ạ.
        Cũng có nhiều người trước hết là không thể, sau nữa là không muốn sống chung với cơ chế thì kêu ca thực sự, nhưng nhiều lúc họ cũng tự hỏi: liệu thay đổi cơ chế có đảm bảo tốt hơn không? Vì nhìn ra xung quanh, các chế độ thối nát đầy rẫy, mà đó đâu phải là chính quyền cộng sản.
        Chả lẽ dạy con là mọi động vật rất cần có khả năng thích ứng ????
        Nhờ các bác khai sáng. Cám ơn.

        • Hùng dalat says:

          Thưa chị.
          Tôi nằm ngoài số mà chị đang nói đến: (có nhiều triệu người ( có lẽ cả chục, cả đảng viên và rất nhiều người không đảng viên) kiếm được đủ tiền để sống tốt về vật chất) Tôi đang sống tại quê hương VN nên tôi không biết và không thể biết những chế độ thối nát khác ở ngoài nước( vì chúng tôi không hề có thông tin chính xác). Chúng tôi chỉ nghe nói đến một vài chế độ đang dãy chết ( nhưng không biết bao giờ mới chết). Thật lạ kỳ,đó là những chế độ mà những người thân phận cao hơn đám dân thường chúng tôi hàng vạn lần,luôn muốn gởi con em , cháu chắt, dòng tộc của họ qua đó để học hỏi và sinh sống. Riêng về chúng tôi, cái phận “tay làm hàm nhai” nên chúng tôi đã và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đi xem mấy cái chế độ đó như thế nào!…Còn chị hỏi là tại sao chúng tôi mãn nguyện với cuộc sống này, dù rằng rất cơ cực, rất khổ sở, tăm tối và không hề thấy một tương lai tươi sáng…? Chị muốn biết không? Đây là câu trả lời : Đầu tiên xin nhắc lại vài ý của người xưa : “Trời sinh muôn vật, loài người quí nhất, mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui. – Trong loài người, đàn ông quí hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui. – Người ta sinh ra, có người đui què, có người non yểu, mà ta khỏe mạnh, thế là ba điều đáng vui… Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự hết của đời người. – Ta nay xử cảnh thường, đợi lúc chết, thì còn gì là lo buồn?” Và đây là ý của chúng tôi: ta không thể xoay chuyển, thay đổi cái gì (vì chúng ta tài hèn sức yếu), thì thôi đành chấp nhận nó, xem như mình không may vậy! Cuộc đời thì ngắn, rượu ngon thì không có, rượu hai mươi nghìn / lít cho 3 người là số một rồi, thêm vài củ lạc hay quả trứng rán, ngày vất vã sẽ trôi qua, nghĩ ngợi lắm chỉ mau già chóng chết :”Quân bất kiến,Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai,Bôn lưu đáo hải bất phục hồi” Đấy, chúng tôi vui là vì vậy đấy! Chị có muốn vui như vậy không? Tôi sẽ rất cao thượng mà đổi luôn đời tôi, hoàn cảnh sống của tôi với chị luôn, chị có bằng lòng không???

      • Mike says:

        Tôi cũng loay hoay như chị TM vậy.

        Biết nhiều có lợi hay có hại? Loay hoay mãi chổ ấy.

        Nếu họ lo sợ đến thực phẩm bẩn mà không có cách nào khắc phục thì biết nhiều càng thêm khổ. “Khó bó khôn” mà.

        Bảo rằng bệnh hoạn ư? Ôi dào, người ở Mỹ cũng bệnh đầy ra đó. Coi như huề.

        Chuyện cá chết dọc biển Miền Trung, rồi Đồng Nai, rồi SG, tôi hỏi người dân ở Cam Ranh, họ vẫn ăn uống bình thường, kể cả nước mắm. Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vì nếu họ không ăn hải sản thì ăn cái gì bây giờ? Họ hàng vui thì mình cũng vui lây.

        Bạn bè tôi có đứa rất giàu, năm nào cũng đi Mỹ thăm con và du lịch. Nhiều đứa lại rất nghèo, bất mãn xã hội đến tột cùng.

        Lâu lâu muốn có cái nhìn cân bằng một chút thì phải “reference” ông em bên nhà. Chả biết chú ấy muốn cho bên này yên tâm hay sao mà khi nào cũng nói rất đẹp về VN. Ôi dào, xe cộ phục vụ 24/7 cả việc riêng lẫn chung, nhà cửa, con cái học hành, mọi chi phí hãng lo (gọi là allowance). Chỉ riêng tiền học lớp 1 cho con đã $1350/tháng. Cô giáo chính gốc Mỹ trắng từ Texas về dạy. Luơng thì ngất ngưỡng (so với Mỹ, không phải so với VN)… Vách nhà phía sau bằng kính từ trên xuống dưới (floor to ceiling) nhìn ra sông SG, bên kia là Thủ Thiêm. Ban đêm Toà nhà Bitexco và Time đổi màu đèn, view quá đẹp. Chú ấy có lạc quan chắc cũng thật lòng.

        Tuy vậy, bên này vẫn lo. Hỏi chú ấy tiền bỏ ngân hàng rồi nó sập tiệm thì sao? Đền được vài trăm triệu thì bỏ bèn gì? Chú ấy bảo không lo, nhà nước chắc chắn không thể để cho ngân hàng sập tiệm. Thôi thì sống phó thác chứ biết sao giờ.

      • TM says:

        Người Mỹ gốc Việt về VN làm việc, hưởng chế độ expat thì được ưu đãi quá mức rồi. Các khoản allowances cộng lại còn hơn lương, mà lương được nâng lên so với lương ở Mỹ để đền bù “gian khổ” (hardship), lại miễn thuế, nên expat đi nước ngoài vài năm là tài sản kết sù, nhiều khi về lại Mỹ bị shock, luôn than nghèo kể khổ, một thời gian mới thích ứng lại.

        Như tôi đã bàn, chỉ số hạnh phúc mang tính tương đối. Nếu thấy mình được nhiều diễm phúc hơn người chung quanh là tự nhiên thấy sung sướng hạnh phúc lên nhiều. Chẳng hạn ở Mỹ lái con Camry là thứ xập xệ èo uột, còn ở VN tậu được con Camry là hơn hẳn nhiều người, tất nhiên thấy oai lắm. Ở VN thì dạng như chú em của Mike dĩ nhiên là sống hơn hẳn người thường rồi.

        Sẵn Mike kể chuyện chú em có tài xế phục vụ 24/7, tôi về VN rất bất nhẫn khi thấy tài xế phải phục vụ ông chủ ngoài giờ làm việc, bất kể ngày nào. Ông chủ đi “họp ngoài giờ” hay đi ăn nhậu đều phải đi theo, chờ đến khuya đưa về. Tài xế cũng có gia đình vợ con trông họ về nhà sum họp chứ. Rồi lại có bà chủ, các cô cậu con chủ, cả ông bố bà mẹ vợ của ông chủ cũng “ăn theo”. Đúng là người bóc lột người!

        • Dove says:

          Khổ nhất Hang Cua là chị TM vì gánh trách nhiệm “lo mèo dài đuôi”.

        • TM says:

          Thế ạ? Tôi cứ tưởng mình lo bò trắng răng. 🙂

        • Mike says:

          Đúng rồi chị TM. Tôi cũng hay nghĩ như chị. Hạnh phúc dựa trên sự so sánh.

          Tiền lương chỉ miễn thuế của Mỹ thôi chứ thuế ở VN 38% đó chị (không biết còn khoản phí nào nữa không).

          À, luôn tiện thì giải thích thêm là khi tài xế làm việc ngoài giờ sẽ được hưởng lương phụ trội, gấp rưởi hoặc gấp đôi tuỳ dịp. Tôi nghĩ đó là tiêu chuẩn chung cho tất cả các hãng FDI ở VN.

          Tôi đoán là chắc chị muốn nói đến các doanh nghiệp nhà nước hoặc công chức.

          Chả vậy mà anh tài xế cứ năn nỉ chú em tôi cuối tuần chịu khó đi Vũng Tàu để bác ấy kiếm thêm tiền cho con học đại học.

          Ngày thường trong giờ hành chính thì họ có rất nhiều thời gian. Ngồi phòng máy lạnh, đọc báo cả ngày và vẫn hưởng lương căn bản.

          Mỗi lần bên nhà xếp về VN là tài xế trúng mánh. Toàn đưa đón ngoài giờ lại còn được tiền tip nữa.

          Vào dịp tết thì cho tài xế nghỉ, chú ấy tự lái xe. Nghe vợ chú bảo toàn chọn đường một chiều để chạy và chạy ngược chiều mới mau chết. Chạy ngoài thành phố thì còn được, chạy ở trong là y như rằng bị công an thổi còi. Ở Mỹ hiền lành. Về VN 10 năm sang đây chạy xe mà gặp lúc kẹt đường là bắt đầu trổ “tài”, lạng lách, chen lấn và không chịu nhường đường, thiệt tình! Người ta bóp còi inh ỏi mà cũng trơ ra. Xấu hổ quá không dám đưa xe cho chú ấy lái.

        • TM says:

          Bàn thêm một chút về chế độ expat cho vui.

          Công ty của tôi có chính sách “công bằng thuế má” cho expats (tax equalization), tức chỉ đóng thuế bằng với thuế Mỹ thôi, nơi nào phải đóng hơn thì công ty bù. Hàng năm công ty thuê CPA làm bảng chiết tính so sánh thuế má cho expats, nếu lỗ thì công ty bù thêm, nếu lời thì cho luôn.

          Ngoài ra các khoản phụ phí (allowances) phụ cấp nhà ở, học phí, xe cộ, ăn uống, điện nước, phép thường niên cho gia đình vợ con về thăm xứ sở Mỹ, v.v. nhiều khoản không bị đánh thuế bên Mỹ. Nếu VN đánh thuế các khoản này thì công ty sẽ trả cho.

      • TC Bình says:

        Bác Hùng Dalat: “Trói vào mà đánh, khen hay chịu đòn”
        Nhiều đứa DLV ở fb hay nói: Chúng mày không thích chế độ này thì sang Mỹ, Pháp…mà sống.
        Tổ cha chúng nó, dễ mà sang Mỹ, Pháp…được à!.Sang được thì bố con chúng mày đã và đang sang rồi, chả đến lượt dân đen chúng tao.

        • vangta says:

          Cụ TC Bình bật tâm làm gì cho mệt người .
          _Con quan ,các công tử con nhà giàu có một phần đã đi du học ,hay định cư ở các xứ giãy chết .Phần còn lại thì đua xe ,đi du lịch ,ăn chơi ở các nhà hàng , khách sạn sang trọng nhất của các Thành Phố .
          _Phần hơn thế thì nắm các chức vụ béo bở ,hay ít nhất làm ở những ngon nhất ,kiếm trác nhiều nhất .Và họ có nhiều thú vui giải trí chứ hơi đâu ngó ngàng đến FB ,Blog bờ leo ?
          _Giờ thì còn trơ lại thành phần thừa ,ko thân thế ,ko tiền bạc nói chung là lép vế nên biết làm gì hơn là vào các FB ,Blog bờ leo chửi bới như những thằng điên khùng .Dù có chửi bới hăng tới đâu thì cũng chỉ được bố thí ba củ chuối .Bọn này thì giá trị con người của chúng ko bằng đôi dép tổ ong rách .
          Có thể nói họ là lũ tận cùng của một tâm hồn rách nát ,trống rỗng .Họ sống hay chết thì cũng như nhau thôi .Vì kiếp làm người của họ đã chấm hết khi họ còn đang thở ,hay còn gọi là đã chết khi còn sống .

      • vangta says:

        Gia đình tôi ở VN cũng vui vẻ như chị TM tả đó ,có điều người thật vui và thật sự hạnh phúc ko biết có ai ko ?
        Vì tôi ko thể hỏi họ được ,cũng như họ cũng ko nói thật cho tôi biết .Ở vài ngày ,vài tuần thì nhìn cử chỉ ,kiểu cách ăn nói thì cũng hiểu rằng :thấy vậy ,nghe vậy nhưng ko phải vậy .Ở VN mọi người đều rất cẩn thận ngay cả với người trong gia đình .Bởi vì bất cứ ai cũng có thể làm hại mình ,đây là kinh nghiệm xương máu của người MB qua vụ CCRĐ còn để lại di chứng đến tận ngày hôm nay .Mà “thời xa vắng “con người còn hiền hơn hôm nay vạn lần .
        Còn ngày nay ư?Bao nhiêu phần trăm ko còn lòng tự trọng ,liêm sỉ cũng như ko còn biết xấu hổ là gì .Những thứ ấy đã chết trong họ rồi .Về quê ,hay bất cứ đâu đôi giầy dép bỏ ra nhoằng cái là biến mất rồi .Kể ra thì giầy đắt tiền họ đi nhầm còn chấp nhận được .Than ôi !đôi dép tổ ong rách cũng mất luôn .Cho nên mới có câu “lòng tự trọng của một phần người VN ko vượt nổi đôi dép tổ ong rách !”
        Còn dài dài khổ đau …Nhà cửa phố xá đẹp lên lòng người thì tệ hơn đôi dép tổ ong rách .Kiếp này còn bao lâu nữa hả chúa phật ơi ?!

      • phù sa says:

        Đúng đó bác, nước mình còn nhiều cái dở, phải khắc phục, kinh tế, chính trị, XH, văn hóa…. nhưng có nhiều bác thích mang cái chuẩn mực mình học, hoặc bị ảnh hưởng bởi ng khác để áp vào vn thì quả là k phù hợp.

    • PV-Nhân says:

      * Theo tôi nghĩ, VN bây giờ như một xã hội thả nổi, Dân chúng tự do làm ăn, kể cả lường gạt mánh mung, kể cả tội ác ( như vụ bệnh viện), thậm chí còn được bảo kê. Miễn là đừng chống đối, đừng xuống đường biểu tình đòi dân quyền, chống TQ, minh bạch Cá Chết…sẽ bị “truy cùng bức tử”, tận diệt cả nguồn sống…
      * Tất cả nội lực chỉ để ” duy trì quyền lực” . Bàn bạc mãi, nói mấy cho vừa. VN bây giờ đang là cá trên bàn tiệc tranh đua. Mang thân phận như Chúa Jesus- Chịu đóng đinh trên cây Thập Tự…Dân tộc đang mắc nợ…trả mãi đời cháu con chưa hết. Trả cả bằng máu…Cách duy nhất, người Việt phải lên tiếng: ( Một bài hát chúng tôi vẫn hát trong thời sinh viên):

      * Phải lên tiếng, nói cho cùng. Bị đi theo những tên điên khùng- Đời sống đu trên giây hãi hùng- Bị hàm oan và tai tiếng!!!
      – Gọi con tim khắp nơi thức dậy- Nhìn chúng ta…Tan hoang rã rời. Lịch sử nào mà dung thứ cho ngày hôm nay…
      Không lẽ đất nước mình cứ “NGỘ” như cô giáo Nghệ Tĩnh đã tâm tình

  10. VT says:

    Chuyện bình thường ,không có gì đáng phải ầm ĩ cả

    • Hai Cù Nèo says:

      Người ít học (làm nhiều) như Hai tui nghĩ là VT cho rằng đó là chuyện cơm bữa rồi, chẳng có gì mới cả. Đúng không VT?

      Nếu Hai tui đúng thì …

  11. TranVan says:

    VK “sống” đã bị trấn lột từ lâu :
    – Trước khi bước vào “thiên đường” đã bị, (được) mời trả tiền visa cao hơn với giá chính thức.
    – Qua hai cửa ải (CA, Hải quan), là hai lần cống nộp nếu không muốn bị hoạch hoẹ và bị đợi chờ linh tinh
    – Về đến khu vực là lại phải nộp thêm, không sao thoát khỏi. Không phong bì là bị nạn ngay, nửa đêm bị mời thức dậy để kiểm tra hộ khẩu, giấy tờ khai báo tạm trú. Không phãi chỉ kiểm tra một lần rồi … thôi. Kiểm đi rồi lại kiểm lại. Kiểm mãi để “đảm bảo an ninh” cho việt kiều !
    – Ra đường, hên xui may rủi , tránh hay không tránh được bị cướp mất máy chụp hình, mất ví, mất sách tay ngay.
    – Leo lên Taxi, số sui, gặp xe dỏm, đồng hồ tính tiền chạy vù vù ngay 100m đầu tiên !

    Đời sẽ mất vui khi không còn trấn lột ?

    • hg says:

      Có lẽ bac bi xui, tôi găp may vê VN tông cong khoang 25 lân nhung chua bao gio bi “tai nan”. Chi co 1 lân đem dưa chua nên bi hải quan làm khó dễ muốn xin tiền, tôi bảo tiêu hết ở VN rồi và đươc cho đi. Các anh kiểm tra hô chiếu đôi khi còn tăng cho nụ cười hay nhân đồng hương

      • chinook says:

        Một người bạn em dâu tôi người Nhật, lấy chồng Việt, di cư sang Mĩ kể lại cho tôi kinh nghiệm của chị khi lần đầu theo chồng về thăm quê huơng.

        Thời giữa thập niên 80, chuyện đòi tiền mãi lộ hầu như công khai tại Phi trường Tân sơn nhứt.

        Khi rời Vietnam, anh chị được gia đinhg cho một số quà kỉ niệm. Đặc biệt chị được tặng một áo dài. Chị rất hãnh diện trong trang phục truyèn thống Việt trên đường về Nhật.

        Khi làm thủ tực xuất cảnh, hải quan đánh thuế tất cả những món đồ gia đình tặng…. cuối cùng đến cái áo dài mới đưong bận trên người, họ cũng đòi đánh thuế. Anh chồng không muốn phiền phức và kéo dài những giâ phút tủi hổ trước mặt vợ, định thỏa hiệp , nhưng chị vợ hết chịu nổi. Chị lớn tiếng nói là chị không còn tiền. Nếu nhứt định phải đóng thuế mới được xuất cảnh, chị sẵn sàng để chiếc áo lại.

        Sau đó chị làn điệu bộ như chuẩn bị cởi áo tại chỗ.

        Chỉ khi đó anh chị mới thoát.

  12. krok says:

    Kính cụ Cua, những chuyện này với sấu chẳng có gì lạ cả. Kền kền có khắp mọi nơi ở xứ thiên đường. Không ai thoát, dù là cán bộ cấp cao, đv, ca, qđ, dân đen thì thôi, khỏi bàn. Sau cái gọi là “tai nạn” này, rồi công cuộc xã hội (đen) hoá sẽ lại tiến lên đúng chủ trương, quy trình…

    • doan says:

      Kền kền sống nhờ xác chết.
      Đám kền kền ở bệnh viện sống bằng dịch vụ mai táng, giúp người đã chết đươc chôn mà không bị mổ – không cao thủ và sống khỏe bằng loài kền kền sống nhờ “dịch vu” mổ Người đã chết nhưng không cho chôn.

  13. Dove says:

    Theo phong tục cổ Hi – La, người ta đặt vào mỗi mắt của người chết một đồng tiền để nộp cho quỷ sứ chèo đò vào địa ngục. Ở VN bây giờ, hóa ra cửa vào chín suối đã được di dời vào bệnh viện và bác sĩ giải phẫu là người chèo đò.

    Nghĩa tử là nghĩa tận cùng của mất tiền.

    Thiển nghĩ, sáng kiến di dời cửa địa ngục vào bệnh viện tiện lợi hơn rất nhiều so với thời cổ Hi La. Thân nhân của người chết cũng yên tâm hơn, bỏ tiền ra là biết chắc hồn người thân được hanh thông về nơi chín suối.

    • chinook says:

      Hình như cửa này đã được di dời đến cửa phòng sanh, thậm chí phong khám thai.

      Thật chu đáo, và hữu hiệu , quy trình này giúp người sanh ra và sống tại Thiên đường không bỡ ngỡ khi xuống địa ngục.

      Không những thế, với kinh nghiệm và kĩ năng học được khi còn sống, công dân của Thiên đường không chỉ thích nghĩ với cuộc sống mới mà còn có khả năng được chọn làm cán bộ giúp quản lí địa ngục.

  14. TC Bình says:

    Tem…kền kền.
    Vụ mổ xác thì bây giờ mới biết. Vụ quan tài thì…xưa rồi Diễm, bệnh nhân chết xong thì mau mau đem về, để bọn kền kền đưa xuống nhà xác thì…ô hô, thân nhân sẽ chết…trong lòng…một đống ngay.

%d bloggers like this: