Vụ bảo vệ chặn xe cứu thương: Y đức đã thụt lùi ra tới cổng

Nếu có một máy đo y đức. Ảnh: Internet

Nếu có một máy đo y đức. Ảnh: Internet

Nghe tin đội ngũ bảo vệ cũng tham gia bảo kê xe cứu thương, dường như ngành y mắc bệnh vô phương cứu chữa, bởi y đức đang thụt lùi ra cổng.

Trên mạng xã hội có vài clip tố bảo vệ bệnh viện Nhi Trung ương chặn xe cấp cứu chở bệnh nhi đang hấp hối. Theo VNN đưa tin, tác giả clip có mặt tại sân bệnh viện, chứng kiến vụ việc và quay được.

Trong clip, mẹ bệnh nhi Trần Công D. (Quỳ Hợp, Nghệ An) khóc lóc, bức xúc với việc bảo vệ không cho xe ra, trong khi bé đã được đưa lên xe và đang được nhân viên y tế bóp bóng.

Khi anh D. hỏi tại sao lại không cho ra thì một người trên xe giải thích: “Bảo vệ nói xe chở bệnh nhân vào được chứ không ra được… ý là cò xe”.

Dù Giám đốc BV Nhi Trung ương đã xin lỗi toàn thể nhân dân, rồi 3 bảo vệ trong trong clip chặn xe cấp cứu đã bị đuổi việc, đại diện bệnh viện cùng công ty bảo vệ AZ đã trực tiếp về Nghệ An để thắp hương và xin lỗi gia đình bệnh nhi Trần Công D., trao cho gia đình bệnh nhi 35 triệu đồng trong tổng số 40 triệu do các nhà hảo tâm tài trợ cho bé trong quá trình nằm viện. 5 triệu đồng còn lại bệnh viện đã dùng để thanh toán viện phí.

Dường như đổ thêm dầu vào lửa, báo Tiền Phong đăng phóng sự “Động trời luật ngầm xe cứu thương”, đó là xe các địa phương đưa bệnh nhân lên tuyến thành phố thì ok, nhưng lúc đưa về địa phương chỉ có các xe do bên bảo vệ “bảo kê”.

Câu chuyện y đức đi xuống tại các bệnh viện như một tiểu thuyết dài nhiều tập không có hồi kết. Vì không sửa lỗi hệ thống nên y đức không chỉ đi xuống bởi các bác sỹ, y tá, nhân viên vô lương tâm mà tới giờ đang lây lan tới bảo vệ.

Kêu gọi sự hướng thiện là chưa đủ. Ngoài chuyện Bộ trưởng Tiến phải chấn chỉnh ngành y từ trên xuống, thì người nhà có bệnh nhân hãy tố cáo bằng smartphone, bằng đủ các phương tiện trong tay, nếu người làm trong ngành y đã vô đạo tới mức không thể chấp nhận.

Nhớ mấy năm trước đi công tác, tôi nhờ bảo vệ gọi một xe taxi từ khách sanh Shangri La nổi tiếng sang trọng ở Bangkok. Khách sạn 5 sao thì bảo vệ và tắc xi phải rất đàng hoàng, tôi nghĩ thế.

Nhưng trên đường ra sân bay, cậu lái tắc xi kể một câu chuyện thương tâm về mẹ ốm, phải mổ nằm trong bệnh viện, đang rất túng bấn. Nghe một hồi thì tôi đoán đây là kiểu moi tiền từ người lương thiện nghe rất quen ở nhiều nơi trên thế giới. Lấy sự đau thương (nhiều khi là giả dối) của cha mẹ để kiếm tiền. Tôi bảo cậu ta cứ lái xe đi vì lo chuyện này không đi tới đâu.

Xe bỗng dừng bên lề đường cao tốc và hắn trở mặt đòi tiền. Tôi có số điện thoại của khách sạn và định gọi luôn, nhờ họ kêu cảnh sát dù biết cảnh sát Bangkok cũng không hơn gì.

Cậu lái xe liền nói “thôi thôi, đừng gọi” và chở tới sân bay, không dám làm gì nữa. Trong xe là hai gia đình có 6 đứa trẻ. Khi trả tiền xong, tôi cho thêm vài chục bạt vì giúp lấy đồ. Cậu lái xe cứ van, đừng nói gì với khách sạn vì có thể anh ta mất việc.

Sau lần đó, tôi viết email rất dài cho giám đốc khách sạn. Ông xin lỗi rất nhiều lần và nói sẽ hành động để thay máu đội lái xe tắc xe và bảo vệ chắc ăn giơ với nhau.

Hãy chung tay vì một nền y đức. Ảnh: Internet

Hãy chung tay vì một nền y đức. Ảnh: Internet

Lần sau tôi đi công tác và được khách sạn nâng cấp cho ở phòng VIP mấy đêm. Như vậy sự phản hồi cũng có tác dụng, ít nhất trong trường hợp của tôi dù không liên quan đến y đức nhưng lại có chuyện bảo kê của bảo vệ và lái xe.

Năm ngoái (2014) tôi nói chuyện với hai bác sỹ chuyên ngành về tim và ung thư của hai bệnh viện khác nhau ở hai thời điểm khác nhau. Họ đều tâm tư, còn nhiều bác sỹ, y tá đều “lương y kiêm từ mẫu” nhưng đang mong manh đứng trên bờ vực.

Nếu không thay đổi ngành Y, dư luận mạng XH hội đừng vơ đũa cả nắm, thì số bước vào bùn sẽ ngày một nhiều hơn. Báo chí cần phải công bằng với những người này.

Nghe tin đội ngũ bảo vệ tham gia bảo kê xe cứu thương, ngành chữa bệnh mà mắc tứ chứng nan y, dường như vô phương cứu chữa. Nếu không chung tay vì ngành y thì chuyện y đức đi giật lùi ra cổng như ở bệnh viện Nhi TW chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

HM. 9-7-2016

TPO: Động trời luật ngầm xe cứu thương.

VNN: Vụ bảo vệ cản xe cứu thương

Advertisements

67 Responses to Vụ bảo vệ chặn xe cứu thương: Y đức đã thụt lùi ra tới cổng

  1. Hiệu Minh says:

    GĐ BV Nhi TƯ bác tin thu lại 5 triệu vụ “chặn xe cứu thương”

    Tin thêm về 35 triệu mà BV trả lại gia đình. Đó là số tiền đặt cọc mà BV đã thu giữ từ trước khi bé vào BV, nhưng các nhà tài trợ đã chi trả viện phí đủ 40 triệu,.

    http://soha.vn/gd-bv-nhi-tu-bac-tin-thu-lai-5-trieu-vu-chan-xe-cuu-thuong-20160711164549891.htm

  2. khochoinhat says:

    Tôi vừa đọc bài KỀN KỀN TRONG BỆNH VIỆN trên Blog của bác Tễu và nhìn thấy ảnh của bà PGĐ bệnh viện Nhi TW thì đúng là bà BS Trưởng khoa Dị ứng-Miễn dịch năm 2011 nơi con tôi đã điều trị! Trong comment trước tôi nhớ nhầm là BS Lê Thanh Hương! Đã 5 năm rồi mà nhìn bà vẫn không thay đổi là mấy!
    Và nỗi buồn là có thật…

    • ĐTV says:

      Có quá nhiều dạng kền kền lượn lờ, rình rập săn mồi trong các bênh viện!

      Lẽ nào cả xã hội ta lai bó tay với loại săn xác thịt bẩn thỉu này!

  3. CD@3n says:

    mời xem thêm, cũng là BV Nhi, TP HCM, tham khảo để thấy : cái gì “ăn được” thì ‘không ăn có mà Ngu à ?” :mrgreen:
    ——————
    “Theo hợp đồng tổng thầu EPC số 33/2014/HĐ-EPC-BVNĐTP.HCM ký ngày 5/12/2014 giữa Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP.HCM và Liên danh nhà thầu Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV (CC1) và quyết định chỉ định thầu trước đó của UBND TP.HCM thì ngôn ngữ văn bản đã thể hiện rõ ràng liên danh CC1 chỉ thực hiện gói thầu: Thiết kế, thi công lắp đặt và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp công trình. Đó là những phần việc thuộc nhóm hoạt động xây dựng cơ bản về công trình, lắp đặt các trang thiết bị về xây lắp tòa nhà.”
    “Theo tìm hiểu của PV Báo Người Tiêu Dùng, hợp đồng trị giá trên 1.992 tỷ đồng này (Phụ lục 01) đã thể hiện quá rõ các hạng mục “nhồi nhét” nhằm gia tăng doanh thu cho nhà thầu CC1 một cách trái phép. Ví dụ: Chỉ riêng hạng mục máy tính bàn, nhà thầu CC1 đã bán cho Nhà nước 38 cái máy vi tính với giá 19.465.000 đồng/cái (trong khi giá thị trường bình quân dưới 10 triệu đồng/cái); 38 chiếc máy in bán giá 9.083.000 đồng/cái; 38 cái điện thoại cố định bán giá 908.000 đồng/cái, 7 bộ bàn ghế uống nước với giá 9.234.000 đồng/bộ…Nhìn chung, với mức giá “trên trời” này, rõ ràng là Nhà nước đang có dấu hiệu thất thoát rất nhiều tiền.”
    “Rõ ràng, mọi người đều dễ dàng nhận ra các gói trang thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin, phần mềm xử lý và trang thiết bị văn phòng (bàn, ghế, rèm) không thể thuộc gói thầu về xây lắp, xây dựng. Chưa kể, đó là những gói thầu có mức kinh phí lớn (trên 500 triệu đồng), theo quy định pháp luật thì phải được đưa ra đấu thầu rộng rãi, tránh thất thoát tiền của Nhà nước.”

    (http://cafef.vn/benh-vien-nhi-dong-tphcm-va-noi-lo-tri-tre-du-an-nghin-ty-chan-dong-truoc-dau-hieu-co-y-lam-trai-trong-hop-dong-tong-thau-epc-20160708212724077.chn).
    —————————–
    – nói thêm với nhiêu bạn chưa biết : CC1 này là TCty thuộc bộ Xây dựng, liên quan “Ruột” đên vị phó bộ tên là Bùi phạm Khánh đó nghe ! 🙂

  4. Hiệu Minh says:

    Luật ngầm xe cứu thương: Lãnh đạo bệnh viện đóng cổ phần?

    TP – Vụ việc bảo vệ ngăn cản xe cứu thương tại BV Nhi T.Ư dẫn đến bệnh nhân tử vong trên xe chỉ là giọt nước tràn ly. Thực tế những vụ việc tương tự tại nhiều bệnh viện công lập đã diễn ra từ nhiều năm nay từ chính sự lỏng lẻo trong quản lý, xã hội hóa méo mó.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/luat-ngam-xe-cuu-thuong-lanh-dao-benh-vien-dong-co-phan-1025987.tpo

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      TKO không biết những BV khác, nhưng riêng BV Chợ Rẫy – SG nơi TKO đưa chị gái vào cấp cứu và nhận thi thể chị về Nha Trang, TKO nhận thấy BV Chợ Rẫy rất tốt trong việc cung ứng xe cứu thương cũng như không cản trở xe từ Khánh Hòa vào để đón về ạ. Chuyên môn nghiệp vụ bác sĩ BV Chợ Rẫy, giá cả dịch vụ tốt rất rất nhiều so với BV tỉnh. Sure.

      Lúc chăm chị 1 tuần ở BV Chợ Rẫy, TKO trò chuyện với thân nhân của các bệnh nhân, họ rất có niềm tin ở BV Chợ Rẫy. TKO đương nhiên cũng được bác sĩ Nha Trang gửi gắm cho bác sĩ BV Chợ Rẫy, TKO có cả chị gái của bạn thân TKO đang làm việc ở đó.

      Chị TKO vắn số, TKO không hờn trách gì BV Chợ Rẫy ạ hay bác sĩ ở BV Khánh Hòa, chỉ tin rằng nếu điều kiện y tế nói chung, tay nghề của bác sĩ VN bảo đảm chuyên môn cao hơn, có lẽ nhiều người sẽ được cứu sống hơn ạ.

  5. CD@3n says:

    – tử câu chuyện ở BV Nhi TW, “bảo vệ chăn xe”, gần như các báo, TV vào cuo5c. xin hoan nghênh TNO, bởi đã có 1 bài “điểm đúng tim đen” của v/đ này : nhân viên BV, và quan trọng hơn, là Lđ các phòng ban, GĐ BV, đã “đóng cổ phẩn” trong việc mua các phương tiên chuyên chở cấp cứu “lãnh địa riêng”, và mở rộng ra, còn là các trang thiết bị Y tê phục vụ khám, chẩn đoán, chữa bịnh có gia trị lớn nhập khẩu từ các hãng chuyên bán thiết bị Y tê , và rổi cả thuốc men, trang thiết bị lặt vặt, dụng cụ phục vụ bịnh nhân, phẩu thuật, mổ xe.. dưới cái vỏ bọc “đúng qui trính” được mang tên : Xã hội hóa đầu tư nâng cấp BV ?! :mrgreen: , Ai sẽ giải bài toán “đầu ngô, mình sở này” ? dù rằng bô trưởng gái K. Tiến đã “ủn” ông cục trưởng quản lý khám chữa bịnh ra chịu trân, ô. này tuyên bô rất đúng qui trình vể lập lại kỷ cương, trật tư, cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực xe vận chuyện bịnh nhân. ..Nhưng cái gốc, nguyên nhân đẻ ra v/đ thì Ai giải quyết? …câu hỏi 100% bỏ ngỏ câu trả lời ..!
    Ngó qua GTVT, vụ nhà đầu tư ( NĐT) BOT cầu Hạc Trì,xây trụ bê-ton bịt cầu Việt Trì, bắt xe phải rẽ quan cầu hạc trì để “nộp phí”, đã đền TTg CP. cấp trên ra lịnh cho bộ GTVT,địa phương kiêm tra, b/c trước 16/7. Kiêm tra và b/c cái gì nữa đây? và chảng phải chỉ có một mình NĐT BOT này đâu?! có hay không có chuyện : có Ai đứng đằng sau những DA BOT kiểu này, thậm chí, hệt như ngành Y te, còn “góp vốn” trong tỷ lệ ít ởi 10-15% tổng mức ĐT của DA ? chỉ có “Ma mới biết chỗ Ăn Cỗ” ( và tất cả các ngành khác, cũng same same vậy thôi )?! :mrgreen:
    xin kêt thúc, nói nhanhi, cho ngắn : sự méo mó của mọi thứ, đều đẻ ra từ cái “Lỗ sinh sản” rất không tròn trịa, mang tên : Xã hội hóa, để trục lợi, để rửa tiên- những đổng tiên bẩn thỉu kiếm được từ tất tần tật mọi phi vụ : “ăn hết những gì ăn được CỦA DÂN” ! 🙂 :mrgreen:

  6. Hoàng cương says:

    ..Y đức ,giáo dục như là chốt chặn cuối cùng của chế độ , nó tác động sâu thẳm tâm hồn người bệnh và thân nhân người bệnh ,một khúc quanh ghi nhớ trong đời .. như một lần lột xác toàn diện và sâu xa , quyết định cách sống-tư duy sau này …

    Tôi không có kinh nghiệm làm ăn của nghành y , trừ một lần tôi ra chăm bố tại bệnh viện K -Hà Nội -chuyên điều trị ung thư , vì tôi có người nhà trong đó nên mọi việc diễn ra thuận lợi ..

    Mỗi buổi sáng ,các bệnh nhân tập chung ở phòng chờ chiếu xạ ..bệnh nhân đợi gọi tên theo thứ tự , bố tôi có người nhà “gửi gắm” được ưu tiên bác sĩ hỏi han nhiều hơn ,các bệnh nhân khác cũng quen với điều đó nhìn sắt mặt mọi người đều thản nhiên . Trong tôi nghĩ mông lung quá ,thương đồng loại đang mang một cái “án” ung thư và không còn nhiều thời gian nữa .

    Bệnh nhân trao đổi câu chuyện thân tình như quen nhau dài lâu , rồi động viên nhau tếu táo pha trò ..thời gian thì ngắn lại, như đang sống những ngày tử tế cuối cùng . Trong khi họ đang dành hết tinh túy cho dồng loại thì tôi ra vẻ ý tứ quan sát và như có lẽ thời điểm này các bệnh nhân thấy mình sáng suốt nhất … Giá mà mỗi chúng ta chỉ cần sáng suốt 30 ngày trong 365 ngày đen tối trong năm thì Vn sẽ khác !

  7. khochoinhat says:

    Tôi từng mơ ước nếu mình có tiền thì sẽ xây BV từ thiện để có thể giúp người mắcbệnh hiểm nghèo, khó khăn về kinh tế, vì tôi đã gặp nhiều hoàn cảnh rất khổ của người bệnh!
    Nhưng rồi chỉ là mơ ước thôi…
    Không tính BV đa khoa của tỉnh tôi, ở Miền Bắc có 3 BV lớn (Bạch Mai, Việt Đức, Nhi TW) thì tôi đều đã chăm sóc người nhà điều trị tại đó. Thời gian ngắn nhất là 15 ngày! Vì vậy có thể nói là biết được nhiều điều mà bệnh nhân cần phải biết khi điều trị trong các BV đó!
    Nếu kể lại thời gian chăm sóc người nhà điều trị trong mỗi BV phải là một phóng sự vì ngoài 3 BV lớn trên người nhà tôi phải điều trị thêm tại các BV chuyên khoa như BV Mắt (Bà Triệu), BV Tai-Mũi-Họng(Giải Phóng)…! Không thể nói hết trong một comment!
    Với BV Bạch Mai (1997) – Có lẽ thời gian đó y đức chưa lùi ra gần cổng (Chữ dùng của bác HM) như thời gian gần đây nên có ít điều để nói hơn. Còn 2 BV: Việt Đức và Nhi TW thì có nhiều điều để nhớ và nhớ kỹ… vì ở 2 BV này tôi luôn ở trạng thái căng thẳng trong thời gian dài. BV Việt Đức (2009) tôi tưởng mình sẽ mất vợ và BV Nhi TW (2011) tôi tưởng mình sẽ mất con! Thật khủng khiếp!
    Bây giờ nghĩ lại thời điểm đó tôi vẫn thấy như có bàn tay bóp nghẹt trái tim mình vậy!
    Với BV Nhi TW thì có nhiều chuyện để kể (buồn có, vui có) vì năm 2011con tôi phải nằm điều trị tại khoa Dị ứng-Miễn dịch của BV này 46 ngày! Khi ấy cháu 10 tuổi, lúc xuất viện phải tập đi và hiện tại vẫn đang điều trị theo đơn của bác sĩ…
    Tôi có ấn tượng khá tốt với các bác sĩ và nhân viên trong khoa, đặc biệt là BS Trưởng khoa Lê Thanh Hương, tận tình và chu đáo với bệnh nhân!
    Hôm trước nghe có thông tin là PGS-TS Hương – PGĐ BV Nhi TW nói về clip chặn xe trong BV … thấy buồn và tự hỏi: Không biết có phải là BS Hương-Trưởng khoa Dị ứng-Miễn dịch năm xưa hay không? (Tôi có suy luận thế là vì ngày con tôi điều trị tại đó, BS Hương đã là TS-Trưởng khoa, giỏi chuyên môn và tôi thấy ấn tượng là BS tiếp các đoàn khách nước ngoài không cần phiên dịch). Có lẽ nào… hay là tôi chưa hiểu hết các ngóc ngách… của vấn đề?
    Nếu đúng thế thì thật buồn!

  8. VT says:

    ‘Y ĐỨC THỤT LÙI RA ĐẾN CỔNG ” là phúc quá rồi bác Cua , em lại nghĩ nó về tận vùng sâu , vùng xa rồi ấy chứ ! lý do thì bác Vangta đã nói gần đủ : xã hội tồn tai bằng cách ăn thịt lẫn nhau , chỉ có dân đen là không có ai để ăn thịt . Nhưng bù lại dân đen lại đông ” như quân Nguyên ” nên thịt bị ăn hoài không hết …
    Vì thế cũng đừng lên án bác sĩ quá , nói như cố GS Tôn Thất Bách , đại ý Bác sĩ cũng là công dân trong xã hội , họ cũng có vợ , có con , có nhu cầu ăn , nghỉ , học hành , giải trí ..Cũng như nhà giáo họ cũng chẳng muốn vậy bẩn bộ quân áo trắng của mình nếu có một sự đãi ngộ hớp lý với công sức học hành và làm việc của họ .Bác sĩ ở chế độ nào thì hầu hết cũng là những người học hành miệt mài , vất vả nhất và giỏi nhất ( trừ ở Vn có một số tại chức và cử tuyển ). Với công sức vậy chả lẽ uống nước lã để đứng chục tiếng mổ , ăn mì gói trực suốt đêm trong khi mấy kẻ chỉ với cái bằng tại chức và vài ba cái bằng lý luận vớ vẩn ăn ngon , mặc đẹp ,kẻ hầu người hạ ?
    Nói vậy có vẻ bênh vực cho tiêu cực nhưng sự thực là như vậy .
    Không giải quyết vấn đề tận gốc là lương bổng , đãi ngộ thì cũng như bác VangTa dùng châm cứu để hay đắp lá chữa thoát vị đĩa đệm thôi.

    • VT says:

      Xin lỗi viết nhầm : bác Quang Cu chứ không phải vangta

    • Hiệu Minh says:

      Không có chế độ lương bổng, đãi ngộ nào có thể thỏa mãn giáo viên hay bác sỹ. Nhà nước phải tạo ra môi trường sao cho bs tận hiến, bệnh nhân được nhận những gì họ bỏ ra “tiền nào của ấy”, thì mọi việc đâu vào đó. Chế độ khám chữa bệnh như hiện nay, tư nhân không ra tư nhân, bao cấp không ra bao cấp, bác sỹ vô lương tâm thì họ kiếm bộn tiền.

      • VT says:

        Bác Cua :
        :” Nhà nước phải tạo ra môi trường sao cho bs tận hiến, bệnh nhân được nhận những gì họ bỏ ra “tiền nào của ấy” (HM) – quá đúng
        Thực ra ,em dùng chữ “đãi ngộ ” cũng bao hàm ý đó .Em kể chuyện của em
        Cách nay 3 năm em vào BV 115 (SG) mổ khớp vai . Chi phí hết 30 tr , bảo hiểm trả 6 tr cho phần chụp MRI , tiền phòng và tiền công mổ (2 tr cho kíp 4 người), còn lại 24 triệu là vật tư dùng để mổ không nằm trong danh mục Bh ( dao mổ 1 lần , chỉ ,ốc vít tự tieu ,dây mổ nội soi…)
        Bạn em , là một BS phẫu thuât thần kinh bảo : nếu BV được phép trả cho BS công mổ khoảng 8 tr thì chi phí ca mổ chỉ chừng 25 tr . Lý do đơn giản , BS phải ăn thông với đơn vị cung cấp vật tư nâng khống giá trị ăn hoa hông để bù đắp vào công sức bỏ ra mà nâng khống như vậy BS trực tiếp mổ chỉ được một phần , còn lại phần lớn rơi vao túi đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư và các xếp có liên quan (ban GĐ, Trưởng khoa , trưởng phòng Dược …)
        Chế độ đãi ngộ – ý em là vậy

      • quang ku says:

        Bác Cua nói đúng đấy ạ đúng là đất nước cứ dở ông dở thằng, kinh tế thị trường định hướng XHCN mãi chỉ chết dân. em lại kể cho các bác nghe cái vụ sinh thằng con thứ ba của em . Chả giấu gì các bác em có hai tập, cô tập hai của em gần 40 gặp em mới có dịp làm mẹ, khi mang bầu cháu thì cũng lo lắng , cũng tìm hiểu xem bệnh viện nào tốt để cho cô ấy vào đấy sinh.

        Sắp đến ngày sinh cháu , em mới sang hàng xóm chơi thì con bé hàng xóm nó mới hỏi , vợ anh sắp sinh thì đã đăng ký sinh ở bệnh viên nào chưa? Em mới bảo anh cho vợ anh ra bệnh viên tư sinh cho thoải mái. Nó nghe thế mới bảo sao anh không cho vào viện phụ sản sinh ở đó chuyên ngành nếu có vấn đề gì xảy ra thì họ cũng có chuyên môn cao hơn.

        Em nghe cũng thấy có lý , nhưng em cứ nghĩ cái cảnh đưa vợ đi khám thai từ 07h30 đến tận 13h mới được về nên em ngại. Em mới bảo anh ko có ai quen trên đó biết làm sao? Nó bảo em giới thiệu cho anh một người, bà này siêu lắm. Anh chỉ cần gọi điện và đến cổng thì bà ấy đón vào nhanh lắm.

        Chị ấy tên là H, em cũng gọi và đưa vợ lên gặp, đúng là chị ấy nhiệt tình và giải quyết công việc cực nhanh . Vì sắp đến ngày sinh cho nên chị ấy có dặn là có hiện tượng gì thì phải gọi ngay và lên viện luôn. vợ em thì cả đời mới chửa, đẻ có một lần chả có kinh nghiệm gì. Sáng hôm đó vợ em kêu đau bụng , em mới gọi điện và đưa lên viện > Chị ấy đang họp cũng bỏ cuộc họp chạy ra đón và đưa vào thăm khám thì chị ấy kết luận vợ em trở dạ và yêu cầu mổ gấp. Chị ấy chỉ kịp nói em về chuẩn bị quần áo và mọi thứ cho vợ , em chạy về chuẩn bị và chạy lên thì chị ấy nói đã xong, em hỏi luôn thế tổng thiệt hại là bao nhiêu? Chị ấy nói luôn 6 củ, là tất tật.

        Lúc đó em cũng chưa kịp tìm hiểu xem chị ấy làm gì ở khoa đó mà có tiếng nói mạnh thế , Chị ấy còn hỏi em có yêu cầu đích danh bác sĩ nào mổ không chị ấy sẽ điều? Em chả biết ông nào giỏi chỉ nói ai cũng được miễn sao mẹ tròn, con vuông . chị ấy còn dặn là có một chị y tá rất mập sẽ bế con em từ phòng mổ về và em cần phải biếu cho chị ấy chút chút.

        Chị H đó và cô y tá đó đưa con em về phòng chuyên dành riêng cho người nhà nhân viên bệnh viện , vừa vào đến phòng thì chị ấy quát ngay một cô bé đang nằm trên chiếc giường sẽ dành cho vợ em và con em . Chị ấy bảo con kia mày ở chỗ nào mà sang giường này nằm? con bé kia nó sợ quá trả lời em thấy giường trống thì sang nằm nghỉ tạm để con em nằm một mình cho thoải mái. Mày thu dọn về ngay chỗ mày người ta đẻ sinh đôi cũng chỉ có một giường vậy mà mày nằm hai giường. Mà em thấy thái độ của các bác sĩ và ý tá ở đó đối với chị H đó rất tốn trọng, rồi chị ấy dặn em nếu có ai hỏi thì cứ nói người nhà bác H nhé.

        Vợ em thì cứ cằn nhằn em là sao mất nhiều tiền thế ? Em chỉ nói đừng nghĩ về chuyện đó, con bé đẻ sinh đôi nó hỏi vợ em là em chi phí bao nhiêu tiền vợ em nói số tiền, thì con bé kia nói sao anh ấy cho nhiều thế? Con bé kia nó mới nói em sinh đôi cũng chỉ 7 củ vì bác em làm trong bệnh viện này . Khi vợ em nói chuyện đó em mới nói là bác nó làm ở bệnh viện mà còn mất 7 củ, mình làm thẳng mất 6 củ chả phải mang ơn ai em còn muốn gì?

        Sau đó vợ em nó mới nói là đúng là không ai dám nói nặng lời với vợ em một câu, em chứng kiến một lần buổi sáng các bác sĩ bàn giao ca với nhau . Bà bác sĩ nhận ca trực mới đon đả từ ngoài cửa phòng nói, nào xem thằng cháu bác H hôm nay thế nào nào? Còn chuyện mượn quần áo sơ sinh bệnh viện . Khi cô y tá mở kho phát quần áo, mọi người chen nhau vào lấy . Em dù sao cũng sống ở nước ngoài về cho nên bỏ thói quen chen lấn .. khi mọi người nhận hết xong , cô y tá đóng cửa chuẩn bị đi thì em mới nói em ơi cháu nhà anh không được phát à? Cô ấy mới hỏi cháu nhà ai? Em bào cháu bác H, cô ấy trách em sao không nói sớm ..Em bảo ngại vì thấy mọi người đông quá , cô ấy đưa quần áo xong cũng chả ghi vào sổ , và khi em trả lại khi cháu xuất viện cô ấy cũng chả thèm kiểm lại.

        Khi vợ em và cháu về nhà chị H đó còn đem thuốc vào tận nhà và hướng dẫn cách sử dụng và còn dặn nếu có gì cứ gọi điện chị điều ngay xe vào, thích sang phụ sản , hay viện nhi đều ok hết . cho nên cụ Cua nói cực đúng ạ

      • Thanh Tam says:

        Đúng vậy ,Nhà nước ta hay dùng những danh từ mới trong Kinh tế Xã hội mà Dân ta hiền quá cứ ” Ngơ ngác ” chẳng hiểu ra sao như ” Xã hội hoá trong Y tế …” ! Hậu quả là Xã hội thì không thấy đâu , một số Lãnh đạo BV công cấu kết với Các nhà Đầu tư …” Hoá …phép ” cùng làm ăn ! Các nhà Đầu tư tư nhân sẽ cùng tính xem Dịch vụ nào thu nhanh nhất : Trang thiết bị Chẩn đoán Hình ảnh , Các xét nghiệm Sinh hoá , máu , máy lọc máu ….! Các loại máy thì không ai thẩm định được cả giá và Chất lượng , Lợi nhuận thì chia theo Tam…tứ lục …! Cuối cùng Tiền thuế nuôi Mấy ông đại diện cho Dân cai quản BV của dân và kinh doanh trên lưng dân . Lời thì ” Chia nhau ” lỗ thì Nhà nước chịu ! Phải chăng Mô hình XH hoá định hướng XHCN là vậy chăng ?

  9. quê hương says:

    Nhận xét của bác Nhân Tuấn Trương về việc này:

    Hôm qua, nhân vụ em bé bị chết trước sân bệnh viện Nhi, tôi đã nói sơ lược về vấn đề ý đức và trách nhiệm phải “thượng tôn pháp luật”. Hôm nay, cũng từ thảm trạng mẹ phải ẳm con về để chết ở nhà, vì không còn tiền trả cho bệnh viện, ta thấy rằng tinh thần xã hội chủ nghĩa ở VN đã phá sản.

    Chủ nghĩa xã hội (và chủ nghĩa cộng sản) phát sinh từ những thảm trạng của xã hội, với mục đích “cải tạo xã hội”, xóa bỏ cảnh “người bóc lột người” để đem lại công bằng cho mọi thành tố trong xã hội.

    Tinh thần của xã hội chủ nghĩa, tức mục tiêu cao đẹp trên lý thuyết, đã mê hoặc hàng triệu người trí thức Tây phương. Đứng trước những thảm trạng “người bóc lột người” đến tận xương tủy, những người công nhân phải vắt cạn mồ hôi trong các nhà máy, hầm mỏ… để có được miếng ăn. Trong khi bản thân họ, hay vợ con họ, bệnh hoạn thì không được chăm sóc cũng như con cái không được đến trường… Khối đại đa số công nhân vô sản đã nghe lời hiệu triệu của tầng lớp trí thức, “đoàn kết lại” để chống lại sự bóc lột của phe tư bản cũng như sự áp bức của bọn quan quyền phong kiến.

    Từ đó, những nước “xã hội chủ nghĩa” được thành lập, thế giới phân chia thành hai khối đối lập : cộng sản và tư bản.

    Cuộc đấu tranh giữa hai phe, thắng bại đã rõ từ thập niên cuối của thế kỷ trước.
    Các nước công sản, mặc dầu đã quốc hữu hóa hết mọi tư liệu sản xuất, thành công trong việc xóa bỏ giai cấp “tư sản”, nhưng thất bại hoàn toàn trong việc xây dựng một xã hội “xã hội chủ nghĩa”.

    Trong khi (một số) các nước “tư bản chủ nghĩa”, như các nước Tây Âu, Bắc Âu… lại thành công xây dựng một “xã hội lý tưởng”. Phúc lợi quốc gia sinh ra do thuế má, (chớ không do kinh tế nhà nước), được đầu tư vào các lãnh vực y tế, giáo dục… mọi thành tố trong xã hội đều được quyền đi học miễn phí, được quyền chữa bệnh miễn phí… Công bằng xã hội cũng được thiết lập, nhưng “công bằng về cơ hội”. Bất kỳ người dân, giàu hay nghèo, đều có “cơ hội” như nhau trong bất kỳ lãnh vực nào, nhằm phục vụ bộ máy nhà nước.

    Giấc mơ “xã hội chủ nghĩa” của những người cộng sản lại được những phe tư bản thực hiện.
    Lý thuyết cao đẹp bao nhiêu thì việc áp dụng “xã hội chủ nghĩa” vào thực tế của những người cộng sản lại “hoang tưởng” bấy nhiêu.

    Những nước như Cuba, vì muốn bảo vệ một hệ thống giáo dục và an sinh xã hội cho mọi thành tố trong xã hội đã phải trả giá rất đắt. Kinh tế quốc doanh bao nhiêu năm, cuối cùng thất bại, phải đón tư bản vào để cứu XHCN. Venezuela cũng đi theo con đường này. Nghĩ rằng tài sản quốc gia (dầu hỏa) sẽ làm nền để kiến tạo XHCN, tức hệ thống an sinh xã hội và giáo dục cho mọi người dân được xây dựng. Vì giá dàu sụt giảm, mô hình xã hộichủ nghĩa của Hugo Chavez bị sụp đổ tan tành.

    Tính chính đáng để lãnh đạo của đảng cộng sản không còn. Các đảng cộng sản trên thế giới lần lượt cáo chung, trở thành một “vấn đề của lịch sử”.

    Nhưng ở VN, hầu như không ai đặt câu hỏi “tính chính đáng để lãnh đạo” của đảng CSVN là gì ?
    Xem lại điều lệ đảng CS:
    “Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.”

    E rằng, kể cả những đảng viên cộng sản, cũng không mấy ai biết mục tiêu hướng tới của mình là gì.

    Vụ “em bé chết trước cửa bệnh viện”, vì lý do “mẹ ẳm về để bé chết ở nhà”… chỉ có thể xảy ra trong một xã hội bán khai, tư bản hoang dã, người bóc lột người.

    Trớ trêu là nó xảy ra trong một nước “Xã hội chủ nghĩa” do đảng Cộng sản lãnh đạo.
    Không! những điều dối trá cần phải chấm dứt. Những người “cộng sản chân chính” cần phải lên tiếng trong trường hợp này.

    Đảng cộng sản đã không còn đại diện cho lợi ích của người nghèo. “Xã hội công bằng” đã trở thành xã hội kim tiền, cá lớn nuốt cá bé. Nhà thương, trường học… trở thành nơi mua bán (sức khỏe và sự hiểu biết), người nghèo bị gạt ra ngoài xã hội. Xã hội bất bình đẳng, từ việc tuyển chọn người vào bộ máy quyền lực quốc gia. Quan chức từ cấp thấp đến cấp cao, quan liêu, hạch sách, trấn lột, áp bức… người dân không khác thời phong kiến.

    Tóm lại là đảng cộng sản VN đã thất bại trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đất nước trên đà phá sản. Nguy cơ “bắc thuộc” ngày càng hiển hiện…

    Người cộng sản Việt không thể tiếp tục dối trá, “treo đầu heo bán thịt chó”, tiếp tục chính sách ngu dân, dùng công an đe nẹt người dân, độc quyền lãnh đạo.

    Hy vọng vụ “em bé chết trước sân bênh việc” sẽ “sáng mắt” nhiều người. Đó là đảng CSVN đã mất hoàn toàn tính chính danh để lãnh đạo.
    Đó là một chế độ “ngụy”.

  10. CD@3n says:

    – để tham khảo, mơi xem tiếp :

    “Bây giờ, nói đến thuật ngữ kền kền, người ta nghĩ ngay đến các nhà báo chuyên lợi dụng “quyền lực thứ tư” của mình để tống tiền hoặc làm hại cho các cá nhân hoặc tập thể, doanh nghiệp… Tuy nhiên, bài viết này nói về một kỉ niệm gắn với từ kền kền theo một kiểu khác.
    Hồi đó, bệnh viện tôi có qui định, bất kì bệnh nhân nào tử vong, sẽ phải mổ xác. Vì vậy mới có chuyện “cướp” xác mà tôi đã từng kể. Việc mổ xác có một lợi ích vô cùng to lớn, là nó kiểm tra lại chẩn đoán và cách thức điều trị của bác sĩ. Tôi thường xuyên theo dõi mổ xác những ca bệnh tử vong mà mình có liên quan hoặc quan tâm.
    Tôi thường xuyên canh giờ mổ xác để xuống phòng, xem lại xem chẩn đoán có chính xác không, mổ có đúng chỗ, đúng bệnh không, và đặc biệt, bệnh nhân chết vì gì. Tuy nhiên, có nhiều ca phải chờ công an vô thì mới mổ xác được. Và thường thì công an sẽ không vô cho đến giờ nghỉ trưa, hẹn đầu giờ chiều mới vô để chứng kiến mổ xác. Nhưng tất cả những ca ấy, chỉ cần tôi bước ra khỏi phòng chừng 10 phút là ca mổ xác đã tiến hành xong và công an cũng đã ra về. Tôi không có dịp chứng kiến xem bệnh nhân chết vì cái gì.
    Một hôm, một gia đình bệnh nhân mời chúng tôi đi ăn trưa, tại một nhà hàng khá sang trọng ngay gần bệnh viện. Hồi ấy, gần như không có bác sĩ nào có đủ khả năng để tự vào ăn nhậu tại những nhà hàng sang trọng như vậy. Chỉ vài đàn anh lớn, có phòng mạch, mới có tiền, nhưng họ cũng ít khi nào vào những chỗ ấy.
    Chúng tôi gặp nhiều người của khoa Giải phẫu bệnh (GPB – khoa phụ trách việc mổ xác), từ bác sĩ, kĩ thuật viên người vận chuyển xác… ngồi ăn ở đó. Khi đó, tôi luôn nghĩ họ là những người rất khổ. Khi thân nhân bệnh nhân gặp họ thì bệnh nhân đã chết rồi, đâu có ai biết họ là ai mà cám ơn.
    Sau nhiều lần thắc mắc, một đàn anh mới giải thích cho tôi. Đó là những con kền kền. Họ nhậu từ tiền không mổ xác. Thì ra chẳng có công an nào chứng kiến cả. Họ đuổi tôi ra, để nhanh chóng hoàn tất biên bản mổ xác mà thực tế là không mổ, theo đặt hàng của người nhà. Và họ nhận một số tiền từ đó. Cái nhà hàng mà sau bao nhiêu tháng ra trường tôi mới được bước chân vào lần đầu tiên, là nơi mà trưa nào các anh cũng họp mặt.
    Các bác sĩ nghĩ ra một cách, đó là nặng xin về. Khi bệnh nhân nặng, không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ khuyên gia đình kí cam kết, xin đưa bệnh nhân về. Tôi cũng đã từng làm việc đó, với suy nghĩ giúp cho gia đình người bệnh tránh được bầy kền kền. Những câu chuyện lan truyền trong nhân viên bệnh viện, rằng gia đình bệnh nhân bị bắt phải mua hòm với giá trên trời thì mới được cho phép lấy xác ra, vì những qui định về vệ sinh.
    Khi giám đốc mới nhậm chức, một cuộc chiến cực kì căng thẳng, phải có sự can thiệp của bao nhiêu ô dù mà giám đốc mới mới có thể dẹp được ổ kền kền nói trên. Khoa GPB lột xác hoàn toàn. Gia đình bệnh nhân không còn bị bắt chẹt chuyện mổ xác hay mang xác về nữa.
    Hồi đó, nhà xác của bệnh viện nằm bên ngoài bệnh viện, nên phải có xe chở từ phòng lạnh của khoa GPB qua nhà xác. Xác được chở bằng xe chuyên dùng. Xe cấp cứu không dùng để chở xác. Mấy anh em lái xe của bệnh viện kể, gặp bệnh nhân nặng chết trên xe, các anh em phải cúng bái dữ dội lắm, cầu cho chở bệnh nhân được yên ổn.
    Sau này, một bữa đi công tác tỉnh bằng xe bệnh viện, tôi mới được biết, các xe cấp cứu của bệnh viện đều chở xác về nhà bệnh nhân. Mỗi chuyến đi như vậy sẽ được trả tiền. Và nhiều anh em hùn nhau mua xe để chở bệnh nhân hay chở xác về nhà.
    Một bệnh nhân của tôi khi bệnh nặng, gia đình muốn mang xe nhà vào chở người bệnh nặng về. Họ rất lo lắng và nhờ tôi can thiệp. Tôi không nghĩ ra lí do gì để phải can thiệp. Khi tôi kể cho anh đội trưởng đội xe, tôi mới biết là ở một số bệnh viện, việc chở bệnh nhân nặng xin về, và bệnh nhân tử vong, bị bắt buộc phải hợp đồng (có trả tiền) với xe do bệnh viện quản lí.
    Khi tôi thấy những chiếc xe cấp cứu từ thiện chạy ngoài đường, tôi rất mừng vì những người nghèo có xe chuyển bệnh khi cần. Một hôm, một người đến gặp tôi, nhờ phòng khám đứng tên, giúp họ mua một xe cấp cứu, để chở bệnh nhân từ thiện. Một người bạn biết chuyện liền ngăn tôi lại. Anh ấy nói: “Thế anh tưởng mấy cái xe từ thiện đó là từ thiện thật à”.
    Sau khi tôi dùng “thủ thuật” điều tra, người đàn ông đề nghị phòng khám tôi đứng tên cho anh ấy mua xe cấp cứu cho biết, anh ta mua xe để kinh doanh, và đồng ý chi tiền cho tôi nếu tôi giúp anh ta đứng tên mua xe cấp cứu để kinh doanh dưới danh nghĩa từ thiện” ( nguồn : Fb Võ xuân Sơn).
    ———————–
    – người viết những dòng này chắc phải là bác sỹ? xin các bác sỹ ( hoặc am hiểu ngành “áo trắng blue” thành viên HC, xác nhận hộ thông tin này. Thưa bộ trường gái Kim Tiên, sao chẳng thấy Fb của bà “tò te tí tẹo” gì trước việc này? hay là “mất điện” như sự cố “xả thải- cá chết” của đại gia FMS ở quê “hà tình mình ơi” của ‘kỵ” Hà huy Tập mà bà là “chắt gái” ?.. :mrgreen:

  11. Thanh Tam says:

    Không thể phủ nhận là Bệnh viện Nhi Trung Ương là Bệnh viện lớn có đội ngũ chuyên môn giỏi,
    Trang thiết bị y tế tốt và lớn nhất nhì Việt Nam , Bệnh viện này được nhân dân thường gọi là Bệnh viện Nhi Thuỵ Điển , vì Thuỵ Điển đã viện trợ cho VN xây dựng BV này từ Xây dựng cơ sở hạ tầng đến đào tạo Cán bộ .
    Vụ việc Bảo vệ chặn xe cứu thương đang chở cháu bé hấp hối tại Sân BV này làm chúng ta đau lòng , trào dâng nỗi uất hận . Một bi kịch xảy ra ngay giữa Thủ đô Hà Nội gọi là ” Ngàn năm , văn vật “, Người ta không chê trách các thày thuốc đã bó tay trước bệnh hiểm nghèo của người bệnh , nhưng người ta chê trách sự vô cảm của những người có trách nhiệm ở BV này . Người ta rất ngạc nhiên là khi xe cứu thương chở cháu D bị bảo vệ BV bắt nạt, chặn xe hơn 2h mà không một CBNV nào của BV đứng ra can thiệp , giải quyết , cứ như một vụ cướp xảy ra giữa khu rừng thanh vắng , người mẹ trẻ kêu khóc van xin mà chẳng có ai cứu giúp !
    Nghe sự trả lời của Các lãnh đạo BV này xoay quanh vụ việc này , người ta lại nghĩ nhiều Quan chức của ta khi trả lời công luận , như Các quan chức Trả lời về về vụ Cá chết hàng loạt tại các Tỉnh miền Trung vừa qua : Họ có nét chung là ” thường tranh công , đỗ lỗi ” , quan liêu , coi thường dư luận ! Tại sao họ không xác minh mà chỉ nghe báo cáo mà đổ lỗ cho lái xe ” hú còi “,tại sao họ trả lời cho toàn dân mà hoàn toàn sai sự thật ngay sau khi vụ việc xảy ra không lâu , Cũng như Các Quan chức của ta tuyên bố Cá chết do ” Tảo nở hoa”, ” Thuỷ triều đỏ “- Ống sả thải Của Formosa đặt dưới biển dài 1,5 Km là được phép ! Đến khi không còn chối cãi mới xin lỗi này nọ , rồi tỏ ra hối tiếc …Các cán bộ BV đa số là Đảng Viên , tiêu chuẩn có thể bất thành văn : Từ trưởng , phó khoa trở lên đều phải là Đảng viên , Đảng viên ngoài bắt buộc phải học Lý luận Chính trị Max -Lê nin Cao cấp và thường xuyên học Đạo Đức , tư tưởng HCM. Nhưng cán bộ của ta luôn thiếu là Nhân văn và không tôn trọng ” Con người ” !
    Tôi đã được nghe một Quan chức Cao cấp của Bộ y tế kể câu chuyện có thật xảy ra ở một Tỉnh Tây nguyên nước ta : Một gia đình có một cậu con trai 17 tuổi đang khỏe mạnh thì bị chấn thương và vào BV tỉnh cấp cứu , sau khi các Bác sĩ tận tình hội chẩn và mổ cấp cứu , nhưng bệnh nhân không qua được ! Khi những Thày thuốc buông dao kéo , rửa tay , thay quần áo .bình thản,.trở về phòng làm việc như bao ngày khác , thì đằng sau là sự đau khổ tột cùng của Người Cha, người mẹ của bệnh nhân . Trong cuộc đời có lẽ đau khổ, trống trải nhất là giờ phút chứng kiến người thân ra đi Vĩnh viễn . Họ lặng lẽ đẩy xác con xuống nhà xác …mà không một lời chia buồn, giúp đỡ nào sau đó từ BV . Nhưng Ai đã đến an ủi và giúp họ sau đó : Một linh mục cai quản địa hạt họ đang sống , Linh mục mang vải và xe đến BV để khâm liệm , an ủi mà đưa người Quá cố về làm Tang lễ theo nghi lễ tôn giáo ….! Người Cộng sản không làm được điều này , họ chỉ làm những nghi thức theo quy định …, còn trong cộng đồng , sự chăm sóc về tinh thần cho con người thực sự thiếu vắng ! Các Cán bộ của ta ngày càng vô cảm và rất sợ trách nhiệm !
    Xin chia sẻ sự đau buồn với gia đình Cháu D , may nhờ có Công nghệ IT mà chúng tôi biết được . Cũng như sự kiện Cá chết vừa xảy ra trong đó . Nếu không có Cộng đồng ,đồng thanh lên án những tội ác , tội ác sẽ hoành hành trên mảnh đất này .

    • CD@3n says:

      – một com “chuẩn đến thế là cùng” ! “quan + chức” bây giờ ư..hầu hết là do đi “mua” được, rổi “son phấn” bằng những từ : qui trình, cơ cấu, đảm bào đủ tiêu chuẩn, được tập thể tín nhiệm cao, có ý thức chính “chị” vừng vàng…Đã “Mua”, thì phải “hoàn vốn” rồi “có lời”, nguyên tắc “kim chỉ nam- sợi chỉ đỏ” xuyên suốt ấy xây dững theo hình kim tư tháp ! với dân “tay không tấc sắt”, thì tất cả “chúng nó” đều “nhất trí cao” quyết liêt giữ ghế và thẳng tay đàn áp nếu cần thiết với lý do “phẩn tử thù địch” ?!, còn giữa “chúng nó” với nhau…vở kịch đã, đang, và sẽ dien ra, đó là một màn “đấu đá sans- mercy” ( không thương tiếc) ! Sự thất luôn là sự thât ! :mrgreen:

  12. CD@3n says:

    – mời đọc thêm, tham khảo :

    “Vụ em bé chết trong xe cứu thương do “bảo vệ bệnh viện” không cho xe đi đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đọc báo cũng thấy ông giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên tiếng xin lỗi gia đình em bé và người dân “những điều đáng tiếc đã xảy ra”.
    Theo tôi, dư luận và báo chí chỉ bàn việc chiếc xe cứu thương chở em bé bị chặn, làm cho em bé (hấp hối) chết trong xe. Trong khi một vấn đề khác về y đức, lớn lao hơn, như phần chìm của băng sơn dưới nước, không ai thấy.
    Đó là toàn thể ban quản trị và nhân viên bệnh viện Nhi Trung ương đã phạm vào tội (hình sự): thấy người nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu.
    Ở các xứ đang “giẫy chết”, kém văn minh hơn VN, thì không có việc “bác sĩ chê”, cha mẹ phải ôm con đang hấp hối rời bệnh viện để về nhà, để con được chết ở nhà. Bác sĩ nào, bệnh viện nào làm vậy đều phạm tội “không cứu chữa người đang nguy hiểm đến tính mạng”. Trong một vài trường hợp, không thể cứu, theo yêu cầu của người thân, bác sĩ phụ trách bệnh nhân có thể “rút ống thở”, hay cho một liều thuốc mê, để bệnh nhân (và gia đình) không quằn quại trong đau khổ.
    Về bệnh tình đứa bé bị “bệnh viện chê”, được mẹ ẳm về, chuyện xe bị chặn là chuyện đạo đức lẻ tẻ. Chuyện hình sự lớn lao là vì sao “bệnh viện chê” đứa bé ?
    Ông giám đốc bệnh viện thay vì đạo đức giả lên tiếng xin lỗi này kia, theo tôi, thì nên truy tìm nguyên nhân vì sao đứa bé bị trả về?
    Theo tin báo chí, thì gia đình đứa bé đã “kiệt” vì lo thuốc men cho con. Bấm bụng ẳm con về để con được chết ở nhà vì mẹ không còn tiền lo thuốc thang cho con ? Hay vì bệnh trạng bé quá nặng, không thể cứu được ?
    Dầu thế nào, để một đứa bé chết trước cửa bệnh viện, trước hết là một vấn đề thuộc hình sự. Sau đó là vấn đề đạo đức y giới.
    Trường học và nhà thương là hai nơi mà đạo đức được đặt lên hàng đầu. Kế đến là trái tim yêu thương và tấm lòng bao dung.
    Xã hội VN đang tiến dần đến địa ngục. Chỉ ở địa ngục, đạo đức là đạo đức của quỉ. Ở đây trái tim yêu thương ngừng đập và tấm lòng bao dung trở nên chật hẹp
    FB Trương Nhân Tuấn
    9-7-2016
    ————————–
    – P.S : Việc cop/past và cho hiện không đồng nghĩa với quan điểm của người lượm lặt và chủ blog.

  13. TM says:

    Chữa từ ngọn thì được nhưng sau khi đuổi 3 người bảo vệ rồi có diệt được tận gốc nạn bảo kê xe cứu thương không? Tôi cho rằng không.

    Ngày xưa TT Lý Quang Diệu đã bày kế cho ông Võ văn Kiệt chữa bệnh tận gốc: đó là trả lương hậu hỉ cho cán bộ công nhân viên chức, sau đó thì áp dụng pháp luật nghiệm mình, thẳng tay sa thải kẻ yếu kém tay nghề, thẳng tay trừng trị kẻ vi phạm nguyên tắc làm việc.

    Cách chữa bệnh tận gốc này không hề dễ thực hiện tại VN. Không ai làm đủ ăn cả, nên ai cũng phải vòi thêm bằng cách này hay cách nọ. Thử hỏi trong bệnh viện từ trên xuống dưới, GĐ, bác sĩ, y tá, y công, v.v. ai cũng nhận phong bì, nay ra đến cửa bảo vệ không chèo kéo kiếm thêm thì “cạp đất mà ăn à?”

    • doan says:

      Có ông bác sĩ bảo bệnh nhân:
      – Chữ nho phức tạp lắm, cho nên nhân dân mình đã không hiểu hoặc hiểu sai lời dạy “lương y kiêm từ mẫu” của Bác.
      Chúng tôi hiểu câu đó có nghĩa là: “lương mà cứ y nguyên, là… bỏ mẹ”! 🙂

    • Dove says:

      Nhưng muốn tăng lương thì năng suất của nền kinh tế phải được cải thiện. Vấn đề là làm theo lời cụ Lý thì ko khó nhưng có được cụ Lý để cải thiện năng suất, tạm thời xem ra còn bất khả thi. Riêng ngành y, đặc biệt là bác sĩ trẻ em (pediatrician) thì có thể có giải pháp cục bộ, tức là giảm chênh lệch thu nhập.

      Người VN mình con ốm thì vái tứ phương, tiền rắc cho chữa bệnh nhi như bươm bướm bay rợp bệnh viện và phòng khám nhi. GS và bác sĩ nổi tiếng thu nhập cao lắm – một lần khám khoảng 10′ xêm xêm 25 USD vậy doanh thu 75 USD/giờ như pediatrician Mỹ là khả thi. Ngoài ra các vị còn mở phòng mạch khám tại gia thu thêm cả đống tiền.

      Trong khi đó, lương bảo vệ ở HN còm lắm, chỉ vào tầm 200 USD một tháng thôi, ngoài trách nhiệm tương đối yên bình còn phải đối mặt với đầu gấu các kiểu, lỡ mà chúng nó thù thì cực kỳ phức tạp.

      Bởi vậy, giải pháp cục bộ là khoán các bác sĩ có thu nhập cá nhân cao nuôi và chăm sóc y đức cho bảo vệ. Căn cứ trên peer – review của đồng nghiệp, nếu bảo vệ có hành vi thiếu văn minh hoặc trái y đức thì họ có quyền đuổi thẳng cổ và thuê bảo vệ khác.

      • CD@3n says:

        – mời tất cả, đặc biệt bác Dove, xem đoạn này, để thấy ý kiến của bác, tuy “biện chứng”- nhưng chưa “logic-hữu cơ”, nào bắt đầu :

        “Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 9/7, nguyên giám đốc một bệnh viện lớn tại Hà Nội nói rằng, với tình trạng lãnh đạo, cán bộ nhiều bệnh viện góp tiền để mua trang thiết bị y tế, xe cấp cứu theo hình thức “xã hội hóa” như hiện nay thì sẽ không xóa được lợi ích nhóm, sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng phân biệt đối xử giữa xe cấp cứu “xã hội hóa” với xe của các tỉnh, xe của doanh nghiệp bên ngoài. “Anh cứ nhìn vụ Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn bị chém trọng thương cách đây vài năm liên quan đến xe vận chuyển thì biết. Lợi ích nhóm rất lớn và đang rất cần ngành y tế vào cuộc nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng này”, vị cựu giám đốc nói. ”
        xem thêm : (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/se-xu-ly-xe-du-doc-quyen-taxi-tai-benh-vien-1025694.tpo )
        ——————
        – entry này, do “động đến lương tri”, nên khá nhiêu trang mạng đã đăng lại, …hoan hô !

    • Trung còi says:

      “Trả lương hậu hỉ rồi sáu đó …”.là chữa bệnh tận gốc ? Hài vãi – cái gốc, cái nguyên chính – nguyên nhân của mọi nguyên nhân là cái gì ? Bạn biết ,mọi người đêu biết. Nếu không vì nó thì chuyện này đâu xảy ra

  14. hugoluu says:

    Chuyện cóp nhặt trên Facebook :
    MỘT CHUYỆN CÓP NHẶT Ở CỔNG BỆNH VIỆN

    Hắn vừa ho vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ phê thuốc lào là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Mấy hôm nay thời tiết đẹp quá không có đứa nào chết cả. Thế có điên không chứ! Nhưng có hề gì, trời đâu có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Mẹ, đời cứ êm đẹp như này, đếch ai ốm đau thập tử nhất sinh bệnh viện trả về, lấy đéo đâu ra đứa hỏi thuê xe cấp cứu của đồng đội hắn? Đời tất cả nhưng chẳng là ai.

    Tức mình hắn chửi cả làng Vũ Đại. Tổ sư chúng mày, sao chúng mày sống vui, sống khỏe thế. Sao thi thoảng chúng mày không chết bớt đi mấy mạng cho ông được nhờ? Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ “Chắc nó trừ mình ra!” Tức chết đi được, đã thế hắn chửi những đứa nào không chửi nhau với hắn.

    Thì bất ngờ cổng viện có một xe cấp cứu biển tỉnh lẻ xuất hiện. A ha, hắn ngừng chửi, đoạn nhanh tay bấm khóa mở chốt barie âu yếm cười với tài xế. Nụ cười bí hiểm như trường phái hội họa lập thể của họa sỹ Nguyễn Thành Chương. Mẹ mày, mày cứ vào đi, lát quay ra mày chết với ông!

    Chợt máy bộ đàm trên tay hắn kêu tít tít. Đầu bên kia giọng khê khê quen thuộc. A lô, Vệ hả! Tình hình là có đứa bé trong khoa trả về nha. Mày lấy khóa xích ngay cái xe biển tỉnh vừa vào cho chị để chị gọi xe của đội ta đến làm giá với bọn người nhà bệnh nhân. Gì chứ về tận Nghệ An 7 củ là ít, hoa hồng ta tính sau nha Vệ!

    Tắt bộ đàm. Tự nhiên hắn thấy vui như có con chim kền kền hót vang trong lồng ngực. Hắn thấy đời kể ra cũng đáng sống nếu thi thoảng có đứa sắp chết. Tối nay nhận tiền xong đập con lô xiên cho máu mới được. Kể từ khi có sự chỉ đạo tài tình và sáng suốt của các cụ tiên chỉ làng Vũ Đại, đời hắn và đời đồng bọn hắn cứ no cơm ấm cật, dậm dật cả ngày. Thế mới sướng!

    À lại nói về các cụ tiên chỉ làng. Các cụ khôn và tỉnh như chuột ngày. Mỗi khi có biến, ví dụ như bệnh nhân hấp hối, người nhà gào khóc đòi cho xe ra, tịnh đéo bao giờ thấy mặt các cụ xuất hiện. Ấy là các cụ né hạ. Làm quan phải có cái đầu tỉnh táo và một trái tim sắt đá như thế nó mới nên nghiệp lớn. Hắn phục các cụ sát đất về khoản này.

    Non mười lắm phút sau, cổng viện xuất hiện một cái cáng và dăm người chạy theo hộ tống. Trên cáng đích thị là đứa bé 6 tháng tuổi viện vừa trả về. Mẹ, bọn này định chơi kiểu gì đây? Định không thuê xe của đội bố mày à? Bỗng nhiên hắn thấy mặt mày tối om. Chết thì cũng sắp chết rồi. Mà đằng nào chả chết, sao không thuê xe theo đúng quy trình mà lại giở mặt bắt xe ngoài?

    Ngay lập tức khóa xích, gậy cặp nong chìa ra. Hắn và đồng đội bắt đầu chửi. Chúng mày quay cờ nhíp đi, quay tên tao cho ló lét vào! Cái trò quay cờ nhíp hắn đếch sợ, vì hắn và đồng bọn luôn làm đúng chủ trương, chính sách của các cụ đã chỉ đạo ngầm. Có gì các cụ lo, sợ đéo thằng nào!

    Sau hơn một tiếng đồng hồ chửi nhau, cuối cùng hắn cũng phải để con mồi béo mẫm tuột khỏi tay. Cái xe hú còi đi rồi mà hắn vẫn chạy theo hít lấy hết để trong sự nuối tiếc và đau thương vô hạn.

    Thế là đi tong mấy củ. Mẹ kếp, cái xác thơm thế mà thằng khác nó đớp mất. Quân bất lương. Đồ khốn nạn! Hắn lầm bầm chửi rít qua kẽ răng.

    Tiếng xe cứu thương hú còi rẽ đám đông lùi xa dần, xa dần. Trên xe ai oán những tiếng khóc.

    Khóc cho người đã chết. Và cả cho những kiếp người đang sống.

  15. […] Vụ bảo vệ chặn xe cứu thương: Y đức đã thụt lùi ra tới cổng 09/07/2016 […]

  16. Thiên Nhân says:

    Sao lại chỉ bắt ngành Y phải có Y đức, trong khi các ngành khác và thậm chí cả những người lãnh đạo cao hơn của các ngành khác ấy cũng có đức đâu.

    • PV-Nhân says:

      * Gọi là Thất Đức. Bác Thiên Nhân ạ. Vì thất đức mới gây nông nổi này…Vận mệnh dân tộc nằm trong tay dân Việt quyết định tương lai mình…Hãy tự đứng lên, chớ mong chờ cho dù là Obama…

  17. trungle118 says:

    chứ các Bác bảo còn lĩnh nào không hỏng mà đòi ngành y phải tốt.
    mày tốt á, đi chổ khác chơi vì mày là loài đột biến trong xã hội này . mà giờ đi chổ khác thì đi chổ nào chớ. 🙂

  18. phóthôn says:

    Cụ Tổng: “Câu chuyện y đức đi xuống tại các bệnh viện như một tiểu thuyết dài nhiều tập không có hồi kết. Vì không sửa lỗi hệ thống nên y đức không chỉ đi xuống bởi các bác sỹ, y tá, nhân viên vô lương tâm mà tới giờ đang lây lan tới bảo vệ.”
    Dạ thưa Cụ Tổng đưa tiêu đề cũng có phần đúng. Cụ Tổng có biết không, em ở tỉnh lẻ, em nghe dân nói nhiều lắm. Cả nước nuôi hà nội. cuối năm toàn thể các ban ngành phải đi cống, còn thường nhật thì hà nội không vội được đâu nên phải đi cầu mà phải biết luật để cống với cầu. Chao ôi, nếu xét đúng chữ đạo đức thì bác Tổng nói ra tới cổng: quá gần

    • vangta says:

      Ngành Y hay ngành nào cũng thế thôi .Thời bao cấp có chị làm ở Công Ty Lương Thực đưa con đi BV khám đợi cả ngày ko đến lượt …Nhờ người quen dẫn đến bác sỹ mới xong .Chị bác sỹ đi xếp hàng ở Công Ty Thực Phẩm cả ngày ko đến lượt mua vài lạng thịt …Và nên nhớ con chị bán hàng thực phẩm khi có bệnh lên BV thì sẽ cả ngày bác sỹ bận .Anh Công An vừa trực đêm về mang con đi BV suốt buổi cũng ko đến lượt …Con cái nhà bác sỹ có vì chuyện gì đụng chạm mà nhờ CA thì cũng sẽ đợi đấy .Ông thầy giáo cấp ba lương ba đồng ba cọc con ốm vào BV đã gần 4 giờ chiều mà chưa thấy mặt bác sỹ ,may có học sinh đi qua thấy chị gái của học sinh là bác sỹ mới được khám ngay …Và cứ thế cả Xã Hội sẽ tìm cách gây khó cho nhau .Rồi cũng đên lúc họ thấy cần nhau ,mấy anh các ngành vừa nêu sau gặp nhau cũng dễ lắm ,chỉ còn trơ ra dân đen là ko biết nhờ cậy ai ,nếu ko có tiền lại càng chết nữa .
      Thời nay thì khá hơn cứ tât cả “khoán gọn”tiền là xong ,ko tiền thì đành ôm hận như anh chị có con nhỏ kia thôi …

  19. krok says:

    Cụ Cua lo cho các bác sỹ có tâm đức là đúng rồi, không cẩn thận sẽ dần hiếm như thú trong sách đỏ.
    Cùng một nỗi lo như vậy cho các thầy giáo có tâm đức.
    Hay các hướng dẫn viên du lịch ở Đà thành có tâm đức.
    Sấu thì đặc biệt lo cho các đvcs có tâm đức, khác với nhiều bạn trong hang cua, sấu có một niềm tin là đại đa số các đvcs là người tốt, nhưng cái cơ chế…
    Cái cơ chế này là cái gì mà ghê gớm vậy? đúng như cụ Dove nói, nó không là chuyên chính vô sản nào hết, mà là nhóm lợi ích.
    Nó được sáng tạo ra bởi Xít-Mao, và tồn tại nhờ nói dối.
    Giống câu chuyện về đức vua cởi truồng, khi mọi người ngưng nói dối, cơ chế có vẻ ghê gớm này sẽ tan như bóng xà phòng.
    Vấn đề khó hơn nhiều là xây dựng được nền tảng xã hội mới – hãy nhìn tấm gương nước Nga hay TQ, chế độ cs kết thúc, thay vào đó là chế độ ca trị….

  20. Dove says:

    TBT Lê Duẫn đã từng phác thảo ra một mô thức quản lý, đó là làm chủ tập thể. Dove càng nghĩ càng thấy hay và từ đỉnh cao “Đổi mới” hôm nay nhìn lại thực tiễn và quá khứ, có thể sơ bộ đánh giá rằng chỉ cần sửa qua quít 2 nhược điểm nho nhỏ là phác thảo đó sẽ vươn lên tầm cỡ học thuyết ngay lập tức và tác động của nó đến sự phát triển nhân loại là vô cùng to lớn. Vậy 2 nhược điểm đó là gì:

    1) Cụ Lê Duẫn biết thừa rằng từ thời CS nguyên thủy phe nhóm đã tồn tại một cách khách quan đó là bầy đàn, bây giờ thì phát triển lên rất đa dạng, làng xã, teams, công ty, đảng phái, bất đồng chính kiến…v.v…loạn xị kích cỡ và sắc màu. Thế nhưng cụ chỉ phác thảo mô thức của mình để áp dụng cho loại phe nhóm có tính đảng rất cao, được gọi là tập thể, bởi vậy mô thức có nhiều kẽ hở toang hoác cho sâu và chuột núp bóng tập thể tha hồ phát triển.

    2) Cụ Lê Duẫn ko biết dựa vào một triết gia có tầm cỡ để đặt mô thức của mình vào tâm điểm của tư duy thời đại. Quả thực là có một triết gia như vậy, đó là J. P. Sartre, cụ này tâm đắc với Marx khi còn trẻ, nhưng ko tán thành giai cấp luận và chống đối kịch liệt Lenin, theo cụ ko có chuyện “chuyên chính vô sản” mà chỉ có chuyên chính của một nhóm chóp bu.

    Bởi vậy, nếu Dove được đào tạo khoa học chính trị tại những trương danh giá như Havard, Columbia thì nối bước cụ Lê Duẫn để xây dựng hoàn chỉnh học thuyết làm chủ phe nhóm. Trong phần đề dẫn cho học thuyết dứt khoát có đoạn:

    “Trong lịch sử nhân loại, phe nhóm đã tồn tại một cách khách quan ko phụ thuộc vào nhận thức mang đảng tính. Vì quyền lợi, các phe nhóm luôn đấu tranh nội bộ và đấu tranh với nhau, thậm chí có khi đào mồ chôn nhau. Tuy nhiên cũng có những giai đoạn các phe nhóm thống nhất với nhau phụng sự tiến bộ xã hội. Trên cơ sở chấp nhận những phản biện của J. P. Sartre, chúng tôi chấp nhận rằng chuyên chính giai cấp (kể cả vô sản) chưa bao giờ tồn tại mà trong bất cứ mọi hình thức xã hội, chuyên chính nếu có thì đó chỉ là chuyên chính phe nhóm.

    Sự phát triển của xã hôi từ thời mông muội, đến nay cho phép rút ra một định luât, tương tự như định luật bảo toàn vật chất hay năng lượng và có thể gọi là định luật bảo tồn chuyên chính phe nhóm, đó là chuyên chính phe nhóm không tự nhiên sinh ra và ko tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển từ phe nhóm này sang phe nhóm khác.

    Với quan niệm đã nêu, học thuyết làm chủ phe nhóm được viết ra trước hết về mặt học thuật nhằm điều chỉnh những sai lầm của Marx – Lê trong phần giai cấp luận và góp phần đánh tan ảo tưởng của nhân loại về cái được gọi là CM dân chủ. Sau đó về mặt thực tiễn, góp phần xây dựng một mô thức quản lý xã hôi (chính trị và kinh tế) có hiệu quả hơn.”

    Phe nhóm bảo vệ trong Viện Nhi là thí dụ hay cho phần đề dẫn nêu trên. Sự chuyên chính của họ đối với ô tô được trích ra một phần từ chuyên chính VS theo mô thức làm chủ tập thể. Nếu dẹp phe nhóm đó đi thì phần chuyên chính của nó sẽ được hoàn trả cho chuyên chính VS hoặc chuyển sang phe nhóm bảo vệ kế tục theo định luật bảo toàn chuyên chính phe nhóm.

    May thay cho nhân loại, Dove chưa qua Havard, mà chỉ qua sơ cấp chính tri Mác – Lê nên viết xong vài dòng đề dẫn thì lập tức gác bàn phím.

    • krok says:

      Up cụ Dove một phát, thuyết này của cụ nên đặt tên là Dovism!

    • Brave Hoang says:

      Cái này coi như là điểm sáng trong những phát minh của bác Dove :D.

    • TungDao says:

      Thiên tặc!.

    • phóthôn says:

      Dạ cái này Cụ Dove nói ăn theo rồi, chính xác là của Cụ Nhuận nói.

    • TM says:

      Thế ngay trước mắt Dove có giải pháp cụ thể gì cho “chuyên chính bảo vệ” tại Bệnh viện Nhi?

      • Dove says:

        Thưa chị TM, nếu có giải pháp thì Dove ko còn ngồi ở Hang Cua mà mang học thuyết ra ứng cử Quốc hôi.

        Trong lịch sử VN hiện đại mới chỉ có 1 tiền lệ là ông Đạo Dừa ra tranh cử nghị viện Đệ Nhị Cộng Hòa với học thuyết riêng. Mỗi lần về thăm ông ngoại, đi qua di tích “Đạo Dừa” là Dove ngày càng nản chí ứng cử Quốc Hội với học thuyết riêng.

    • Châu Vinh says:

      Lý luận rất hay, sáng tạo, chỉ xin nhặt 1 hạt sạn nhỏ: anh Dove viết chưa đúng tên trường bắt đầu bằng chữ H.

      • Dove says:

        Sau recom này thì chị Aubergine sẽ làm hỏng mùa hè của thằng cháu. Suốt ngày sẽ che bai. nó: Cháu lười học sau này lớn lên – dốt. Làm PGS TS ko kiếm ăn được, viết còm đầy lỗi chính tả.

        • Aubergine says:

          Anh Dove dạy quá lời.

          Giặc non mà thành khoa học gia/TS PGS thì nhà có phúc.

          Giặc non 6 tuổi mới thổ lộ là lớn lên chỉ thích chơi và làm computer game. Aubergine sợ quá, nên cầu cứu thằng cháu khác hiện đang làm việc cho Facebook. Thằng giặc cụ này gọi điện cho thằng em họ, sau một lúc nói chuyện, còn khuyến khích cho giặc non tiếp tục chơi/làm game.
          Đang không biết tính thế nào thì cô em xuống đón 2 giặc non lên căn chòi gỗ ở vùng hồ Tahoe. Từ 7 giờ sáng hai đứa dậy đi câu cá. Đến 10 giờ thì bơi, sau về ăn và ngủ trưa, chiều đi hiking. Đời sống sao mà khổ thế không biết. 🙂 🙂 🙂 Trước khi đi Tahoe, 2 giặc non đã điều đình với bố mẹ là mỗi ngày được phép chơi game nửa giờ.

        • Dove says:

          Đúng là đối với trẻ thơ cuộc sống hiện đại với facebook ko thể bằng cuộc sống hoang dã ngày xưa.

  21. krok says:

    Đối với dân lái xe cứu thương, tình trạng “bảo kê”, thỏa thuận “ngầm” giữa nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội với những xe cứu thương “ruột” đã không còn là điều mới mẻ. Thậm chí, một số hãng xe cứu thương còn từ chối đón bệnh nhân tại một số bệnh viện vì sợ va chạm. Anh Lê Văn Dũng (22 tuổi) lái xe cho một hãng xe cứu thương tư nhân thậm chí còn đưa phóng viên một danh sách “không đón khách”: Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện 103, Bệnh viện K (quận Hà Đông), Bệnh viện Nhi Trung ương (quận Đống Đa)… để tránh gặp phải “bảo kê”.

    Tài xế Dũng kể, từ đầu tháng 3/2016 đến nay, anh chưa một lần trở lại đón khách tại Viện Bỏng Quốc gia (263 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội). Theo lời kể của anh này, đầu tháng 3/2016, tổng đài có điều xe của anh đến đón bệnh nhân tại viện này. Sau khi làm thủ tục ra viện, đưa bệnh nhân lên cáng chuyển lên xe cấp cứu thì xuất hiện hai thanh niên đột ngột chặn xe, lôi anh này ra khỏi xe và đấm đá túi bụi mặc lời khuyên can từ người nhà bệnh nhân. Đến khi tài xế bất tỉnh, hai đối tượng này mới bỏ đi.

    Xe cứu thương tư nhân bị gây khó dễ đã đành, ngay cả xe cứu thương nhà nước, gắn biển xanh cũng không dễ dàng gì đón khách. Thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, tài xế xe cấp cứu nhiều lần bị “hỏi thăm”, dọa dẫm khi đưa bệnh nhân ra viện. Trong đó, Bệnh viện 103 có 2 – 3 trường hợp bị chặn xe, ném đá không cho xuất viện.
    http://vitalk.vn/threads/quy-tac-luat-ngam-doi-voi-xe-cuu-thuong-o-benh-vien-chuyen-ai-cung-ro-chi-cap-tren-khong-ro.2394600/

  22. krok says:

    Thất đức là từ không chuẩn, đây là tội ác có tổ chức, mấy thằng tép bị đuổi việc thật vô nghĩa, phải cách chức giám đốc, phó gđ và tất cả những người liên quan.

  23. krok says:

    Bắt quả tang cụ Cua chọc ngoáy chị Tiến nhé, thế là công lao lần trước của cụ thành công cốc.
    Xin nói với cụ là ” Toét mắt là tại hướng đình” cụ nhé, chị Tiến cố lắm thì chỉ trang điểm lại chút xíu.

  24. Cốt Thép says:

    CỤ HIỆU MINH viết :
    “Năm ngoái (2014) tôi nói chuyện với hai bác sỹ chuyên ngành về tim và ung thư của hai bệnh viện khác nhau ở hai thời điểm khác nhau. Họ đều tâm tư, còn nhiều bác sỹ, y tá đều “lương y kiêm từ mẫu” nhưng đang mong manh đứng trên bờ vực.

    Nếu không thay đổi ngành Y, dư luận mạng XH hội đừng vơ đũa cả nắm, thì số bước vào bùn sẽ ngày một nhiều hơn. Báo chí cần phải công bằng với những người này.”
    ………………………………………………………………………

    Thực ra thì HỆ THỐNG NGHÀNH Y chỉ trục trặc đôi chỗ thôi, còn thì vẫn tốt. Ngành Y không cần thay đổi mà chỉ cần sửa đổi tí tì ti thôi….

    CÁN BỘ TW thì có BAN BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ TW.

    CÁN BỘ TỈNH thì có BAN BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH

    Những ban bảo vệ sức khỏe này hoạt động rất tốt, không thấy cán bộ nào phàn nàn cả.

    NGÀNH Y chỉ cần thành lập thêm

    Ban bảo vệ sức khỏe CÁN BỘ HUYỆN XÃ PHƯỜNG, nữa là xong.

    Ngoài ra, TẤT CẢ NHÂN DÂN đều được tạo điều kiện để kết nạp thành CÁN BỘ XÃ PHƯỜNG.

    Chỉ cần điều chỉnh tí chút như vậy là toàn bộ ngành Y lại ngon lành.

    • quang ku says:

      em kể chuyện các bác nghe về vụ chữa bệnh thoát vị đĩa đệm của em. năm 2009 em bị đau lưng mãi sau mới phát hiện là thoát vị em bay về VN để chữa. vì em cứ cả tin là về VN châm cứu sẽ khỏi, trước khi đi châm cứu em cũng tìm hiểu rất nhiều nơi. Nơi quảng cáo hoành tá tràng nhất là cái ông xưng danh là giáo sư chuyên châm cứu cấy chỉ tên là gì em cũng quên mất rồi vì toàn bốc phét cho nên em cũng chả để trong đầu. em hăm hở đi lên chỗ phòng khám của ông ta gớm nghe ông ấy nói như rót mật vào tai rồi ông ấy kêu một cô kỹ thuật viên châm cứu cho em. nói thật với các bác lúc đó người em như đào thế nhật tân. cô ấy cũng tận tình lắm hướng dẫn em cụ thể nằm lên giường thế nào rồi cô ấy châm liền tù tì 46 phát kim từ đầu xuống chân em. châm xong cô ấy bảo em chưa bao h châm cho ai nhiều như anh, xong cô ấy bao em nằm chờ rồi khi cô ấy rut hết kim thì em ngồi bật dậy như chưa bao h bị bệnh. em ngồi nhanh đến nỗi mà cô ấy sợ và nói sao anh lại ngồi nhanh như vậy lúc đó em sướng lắm trên đường đi về em không thể tưởng tượng nó lại hiệu quả như vậy. Về đến nhà người nhà còn không tin, em nằm nghỉ để chiều thì nó lại trả lại tên cho em như khi em chưa châm . hôm sau em lại mò lên phòng khám đó và cái cô kỹ thuật viên cô ấy ngạc nhiên và bảo em hẹn anh một tháng mới quay lại cơ mà em bảo chiều qua về ngủ dạy nó lại như đào thế nhật tân và vẫn đau cho nên anh mới quay lại , cô ấy lại châm thêm mấy kim nữa em đi về và thấy chả ăn thua gi cho nên em mới gọi cho mấy số điện thoại mà cái ông giáo sư đó quảng cáo là bệnh nhân của ông ấy đã từng được ông ấy chưa cho . Em gọi cho bác già nhất địa chỉ gần Ô chợ Dừa em vừa hỏi bác ấy vài câu thì bác ấy đã chửi ngay tổ sư thằng lang băm ấy nó lấy số của bác để lừa người ta chứ bác có bị đau gì đâu em thất vọng toàn tập. rồi em vào phục hồi chức năng của làng trẻ em SÓS Thanh Xuân. gớm các cô ở đó thật nhiệt tình nhưng mà chuyên môn thì kém em chữa được 15 hôm thì cũng thấy đỡ đau, hôm em lang thang ra đường thì gặp thằng em hàng xóm nó bảo em giới thiệu cho anh một người chữa thoát vị đắp thuốc nam hay lắm chỉ hai lần là hết, nó nhiệt tình gọi ngay , chiều đó anh ta đến giới thiệu làm ở viện y học tông dật gì đó ở khu KimGiang anh ta mới nắm một nắm thuốc nam to như bao thuốc lá rồi dán ngay vào chỗ lưng đau của em và anh ta bắt em năm như vậy, qua một đêm thì bệnh lại trở về trạng thái ban đầu lại còn bị hiên tượng co cơ nữa chứ. thế là em quyết định đi mổ cả nhà em sợ lắm vì chỉ sợ mổ sơ suất thì em được ngồi xe lăn, nhưng em bảo đau không chịu được nữa thế là em mới tìm hiểu xem đi bệnh viện nào thì chuẩn, có một cô khi chữa cùng em ở làng SOS cô ấy nói là đã định mổ ở việt đức giá một ca mổ là 50 củ và muốn mổ ngay thì thêm 3 củ nữa. còn 108 thì 40 củ , 103 thì 24 củ . chị em có anh bạn làm bác sĩ ở 103 mới nhờ vả thì anh ấy cho số ĐT của anh bác sĩ chuyện mổ cột sống trong đó anh ấy cũng vui vẻ nhận lời và em cũng xuôi tai nên vào trong đó làm thủ tục nhập viên, hôm đó em vào mà em thấy sợ vì đường vào đó nó bụi bẩn và bệnh viện cũng bẩn và lôi thôi quá em thì đi đứng rất khó khăn và đau chờ đến nơi vẫn còn 30 phút nữa thì họ nói hết giờ làm việc khi em nói khó thì họ cũng chả quan tâm.. Em cáu quá mới đi thẳng lên cái khoa của cái anh bác sĩ mà sẽ mổ cho em để hỏi thì mấy cậu trực ở khoa mới nói anh ấy đang có ca mổ và bảo em đi làm thủ tục, gớm nó hành em ghê quá em mới chửi loạn lên thế là các cậu ấy mới ngọt nhạt là xin anh đừng nóng em biết anh đau lắm nhưng thủ tục anh phải tự làm thôi. em mới bảo. xin lỗi các bác nhé ( bố mày dí cặc vào , bố đi viện khác mổ ) thế là em về tự bắt xe ôm lên bệnh viện Hòe Nhai mổ. Em mổ ở đó vừa rẻ lại được chăm sóc nhiệt tình các bác ạ chỉ có đi thử máu và thử nước tiểu là em phải tự đi còn những việc khác có y tá cầm đi làm hết cho em thử tục đúng 20 phút nhập viện. hôm sau 10 h sáng mổ luôn . gớm bệnh viện bán công họ làm ăn có khác các bác ạ toàn y tá đẹp thôi mà nói năng nhỏ nhẹ lắm ạ. khi tiêm các cô ấy còn hỏi em tiêm như vậy anh có đau không? em thấy rất có ấn tượng với bệnh viện Hòe Nhai tưởng là vào đó đắt nhưng thực ra lại rẻ hơn so với bệnh viện công các bác ạ em mổ xong cộng cả tiền nẹp và đinh vít và tiền giường nằm 8 ngày và tiền thuốc mới hết 23 triệu

      • Hiệu Minh says:

        Ông Cu Quang ơi, làm ơn xuống dòng cho bà con đọc ạ. Ông viết một mảng đen xì thế này đọc mệt và nhức mắt. Tôi đã giúp vài lần rồi nhưng không thể giúp mãi. Viết hoa đầu dòng, xuống dòng chia para..

        Cảm ơn ông Cu có những comment hay.

      • VT says:

        @Quang Cu : 1. GSBS Nguyễn Tài Thu?
        2. Thoát vị đĩa đệm gây chèn ép dây thần kinh cột sống gây đau chân nếu thoát vị từ thắt lưng trở xuống và tê tay nếu bị đốt sống cổ , nếu chèn ép lớn có thể gây liệt luôn . .Điều trị bằng châm cứu chỉ giải quyết giảm đau cục bộ ở chân ( hoặc tay ) chứ không giải quyết được tận gốc vì tác nhân gây chèn ép vẫn còn .
        Châm cứu thì cũng giống bệnh viện Nhi TW đuổi mấy anh bảo vệ thôi …

        • quang ku says:

          Bác nói đúng đấy ạ bệnh thoát vị nếu nằm nghỉ đúng cách , và có bài tập chuẩn thì cũng tự chữa được . Nhưng hàng Ngày vẫn phải tập và tư thế làm việc cho đúng chư nếu sai tư thế thì nguy cơ tái phát rất cao bác ạ . Sau này em mới hiểu là họ lừa châm cứu cấy chỉ thực ra là họ châm bằng kim kèm theo thuốc giảm đau thôi . Chứ bị nặng rồi thì ông Nguyễn Tài giời cũng chịu bác ạ

      • TC Bình says:

        “Toàn y tá đẹp thôi mà nói năng nhỏ nhẹ…”
        Nghe hấp dẫn quá ! 🙂

  25. CD@3n says:

    – Cách xử lý “sự cố” của ô. GĐ BV Nhi TW co thê chấp nhận được- dù sao- ô. này “ít xấu hơn” bà PGĐ ‘điêu thuyền”…Nhưng xin hãy công bố danh sách những người đã góp tiền giúp bé D., mà theo ô. GĐ, được 40 tr, chi trà viện phí 5 tr, còn 35 tr đưa cho mẹ cháu. Xin hỏi, trước khi cho bé D.xuất viên vê nhà theo y/c của gia đình, gia đình đã hay chưa thanh toán viện phí? có khi nào bịnh nhân chưa thanh toán viện phí mà được “xuất viện” không? cần minh bạch cho dư luận biết, nếu sự giúp đõ này là co thực, và nó sẽ lấp lánh hơn nêu được minh bạch ?! :mrgreen:

    • codamnxoi Bat says:

      “Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT, trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khi khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu hoặc đúng tuyến chuyên môn, kỹ thuật.

      Trường hợp đi khám, chữa bệnh không đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu hoặc không đúng tuyến chuyên môn, kỹ thuật thì được quỹ BHYT thanh toán 70% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện hạng III, 50% tại bệnh viện hạng II, 30% tại bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt”.

      Quy định này thể hiện chính sách ưu đãi tối đa cho trẻ dưới 6 tuổi.

      Các bác đọc lên có thấy bất cập Không?
      Thứ nhất về tổng thể Luật bảo hiểm y tế nêu bật độ tuổi và chính sách lớn khẳng định 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí.(quá tốt, quá nhân đạo)
      Thứ 2 đi vào cụ thể từng trường hợp vẫn mất tiền, chỉ được thanh toán 70% – 50% – 30% chi phí với từng hạng bệnh viện từ thấp đến cao.
      Bó tay với cách đề ra chính sách miễn phí 100% quy định khi khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu hoặc đúng tuyến chuyên môn, kỹ thuật. Trường hợp này thường chỉ là bệnh viện cấp huyện. Bệnh của các cháu chắc không nan y. Vì bệnh có nặng, khó các bậc phụ huynh mới phải đưa con lên tuyến trên. Phải mất tiền.

  26. CD@3n says:

    – hoan hô bài viết, sự việc này, có như “cái móng tay” ? và hơn ai hết,các bà, các ông ở đỉnh cao nhất, có cảm thấy gì không? hay các bà, các ông, được “tiên hô- hậu ủng” và gia đình, con cháu chắt, luôn sống trong nhung lụa và quyền lực cả mềm lẫn cứng, có bao giời biết đên sự khốn cùng của người dân đen,trong 1 XH mệnh danh “dân chủ đến thế là cùng” (?!) mà hình ảnh “focus” là mẹ của cháu bé cân kề cái chết, khóc lóc thảm thiết, trước các cánh cổng bệnh viên khép kín ngăn chiếc xe cứu thương chạy ra ngoài, trước những lời lẽ “dói trá loanh quanh đến thê là cùng” của một nữ thầy thuốc, mang danh PGS, TS, và những “chái tim” chây lỳ, hóa đá, vô cảm, của những kẻ “bản chất XH đen”, nhưng khoác áo các màu với biên tên và nghề nghiệp : bảo vệ ..?! :mrgreen:

    • Kimvan says:

      Tôi tin, không có ai trong số trợ lý chị Tiến và các quan chức Bệnh viện Nhi Thụy Điển, kể cả chị PGS-TS, vào Hang đọc còm.
      Nếu có đọc thì lương tâm có giống loài súc vật đi chăng nữa thì cũng ăn năn tý chút.
      Đằng này không.

      • Hai Cù Nèo says:

        Đọc làm gì cho mệt óc hả Kimvan. Đọc bờ lốc thì còn thời giờ đâu đếm tiền 😦

  27. huu quan says:

    xem video clip chỉ dám thốt lên: “Thất đức”. Như comment trên face của một cụ thì Y đức không phải ratơi cổng mà còn chay xa rồi. Đừng trách chị Tiến nhiều vì không phải ở Bộ chị mà các Bộ khác cũng rứa, thậm chí Bộ to nhất là CC cũng tệ nạn không kém.

    • CD@3n says:

      – thưa HQ, “thất đức’ ư ? bọn này làm gì có “đức” mà thất , cũng như Lòng tin, phải có thì mới Mất, có phải không? .. 🙂

  28. TranVan says:

    Tm

    • TranVan says:

      Luật và lệ không có kiểm soát và ngăn chặn dễ dẫn đến lạm dụng chỉ lo bảo vệ quyền lợi của một bên.

      Sẽ không có công bằng và bác ái. Dã man, tàn bạo, … sẽ ngự trị khắp nơi !

%d bloggers like this: