VTV6: Hôm nay ai đến – Chị Nguyễn Minh Châu.

Chị Châu khách mời đặc biệt của VTV6. Ảnh chụp từ màn hình.

Chị Châu khách mời đặc biệt của VTV6. Ảnh chụp từ màn hình.

Khách mời là một người phụ nữ mà trời không cho chiều cao nhưng nghe những gì chị kể để vượt lên số phận thì đôi khi cao thấp đơn giản là số đo thuần túy không ảnh hưởng tới IQ.

Làm việc ở World Vision, photocopy cũng phải đứng lên ghế, nhưng chị Châu cũng đi công tác vùng sâu, vùng xa để làm việc giúp trẻ nghèo, say xe thì ngửi bánh mỳ, lúc nào cũng vui vẻ, nụ cười luôn trên môi và nói năng giỏi như MC.

Có lần tôi đi mua đàn guitar ở cửa hàng bên sông Tô Lịch là đại diện của hãng Yamaha cũng thấy một chị bán hàng ngồi trên xe lăn. Đi lại mấy lần để xem đàn cuối cùng tôi đã mua tại cửa hàng đó một phần vì thấy chị rất vui vẻ và chuyên nghiệp khi giới thiệu đàn.

Có người bạn ở bị liệt tay phải từ thuở bé, nhưng do cố gắng, học giỏi nên du học, có bằng cấp, về nước anh trở thành doanh nhân thành đạt. Chuyến đi Vũng Tầu là do anh chị mời, bao ăn ở tại đó. Đây là một gia đình hạnh phúc mà tôi từng biết.
 
Điều gì xảy ra nếu đôi chút khiếm khuyết trở thành rào cản cho sự tiến thân và tự lo cho cuộc sống.

Chương trình Discovery của Mỹ cũng có một series về một gia đình toàn những người có chiều cao vài chục cm nhưng họ sống, làm việc, yêu thương, lấy vợ, lấy chồng, có con, có cháu lớn lên bình thường.

Có một quy định của gia đình này là các phương tiện thông tin đại chúng không được dùng hình ảnh của họ nếu không được phép. Mỗi lần lên tivi hay xuất hiện trong những clip về đời sống, họ được hãng tivi trả khá tiền, có luật sư bảo vệ quyền lợi,  vì đó là đóng phim, phải trả công người ta nhất là những người này không may mắn. Chỉ lấy ảnh để câu views trên tivi là lạm dụng sự khiếm khuyết.

Hai mẹ con. Ảnh: chụp từ màn hình.

Hai mẹ con. Ảnh: chụp từ màn hình.

Chị Minh Châu có con gái Gia Linh mới 3 tuổi nhưng chân dài đã bằng chân mẹ. Như chị mong con lớn lên thấy hình dáng của chị đặc biệt nhưng tâm hồn đẹp và bao la cũng như bao bà mẹ khác, đều yêu con, dạy con biết chia sẻ.

Thú vị là MC Lại Văn Sâm gửi tặng chị cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy”, một tiểu thuyết thời Liên Xô cũ. Tuy nhiên Paven là nhân vật hư cấu còn chị Châu là có thật không thể so sánh được.

Xã hội Việt Nam nhất là trẻ em cần được giáo dục cách nhìn thân ái đối với những người khuyết tật mà nhờ đó cơ hội của họ sẽ bình đẳng với người bình thường.

Bản thân người khuyết tật cũng biết vươn lên như chị Nguyễn Minh Châu thì đời sẽ đẹp hơn nhiều.

Tôi xem VTV6 vì bóng đá EURO 2016 hay bỏ qua những chân dài ngoáy mông, ưỡn ngực của tivi Hàn Quốc, nhưng hôm nay bất ngờ thấy một chương trình hay đáng xem.

HM 6-7-2016

Advertisements

134 Responses to VTV6: Hôm nay ai đến – Chị Nguyễn Minh Châu.

  1. krok says:

    Các xã hội văn minh chăm lo cho người tàn tật thật ra là chăm lo cho tất cả mọi người, bởi vì ai đến một tuổi nào đó đều sẽ phải dùng đến những tiện ích ấy. Tôi đã thấy người già đi xe lăn vẫn lái xe auto không phải nhờ con cái.
    Còn chứng kiến người chơi bóng rất hay, đến khi a cho biết là có hai chân giả thì quả thật là vô cùng kính trọng.
    Xã hội ta thì quá nhiều vấn đề, người khoẻ còn khó tìm việc, nên người như cô Châu thật đáng ngưỡng mộ.

    • chinook says:

      Tại các nước ăn minh, chánh quyền bảo đẩm quyền bình đẳng của người khuyết tật.

      Các tổ chức, cơ quan , xí nghiệp tư , thậm chí tư nhân cũng có rất nhiều nỗ lực đáng ca ngợi để tạo điều kiện cho người khuyết tật. Hơn thế nữa, những hành động này được đánh giá rất cao bởi xã hội.

      Costco, mộtt een tuổi lớn trong ngành bán lẻ. Tại cửa hàng đầu tiên và cũng là flagship store tạu Seattle có một nhân iên kiểm soát i hàng mua tại cuar ra có một nhân viên rất đặc biệt.

      Anh có đôi ta không bình thuờng, rất ngắn , và đôi chân không thể đứng. Khi làm việc anh phải đứng trong một cái xe được thiết kế đặc biệt. Anh vlàm iệc toàn thời gian, luôn vui vẻ và truyền niềm lạc quan, yêu đời và cảm hứng cho biết bao người gần hai mươi năm nay.

      Ngoài ra G.R., một viên chức rất cao cấp của Weyerheuser, một Đại gia lâm sản , có một người con nuôi rất đặc biệt. Khi con cái đã trưởng thành, Ông bà nuôi một em be bị Down Syndrome ,từ nhỏ. Em bé được chăm nuôi đặc biệt, có một vú nuôi riêng. Trong nhiều buổi social events, Ông bà đưa em đi theo. Nhìn Ông tự bồng khi em còn nhỏ và hai Ông bà tự tay chăm sóc cho em đầy trìu mến khiến ai thấy cũng phải cảm phục.

    • doan says:

      Đúng như các bác nói, văn minh hay không văn minh, người ta có thể đánh giá qua thái độ của nhà cầm quyển đối với người tàn tật.
      Xưa kia, chế độ phátxít của Hitler, vì đề cao chủng tôc Aryan, không những chúng nhét những người Do thái, Digan, nhưng người khác chính kiến, khác tôn gíao, khác ham muốn sex …, mà cả những người tàn tật, thiểu năng trí tuệ… vào nhà xả gas độc cho chết rồi đem thiêu.
      Ngày nay, ở nước Đức, họ coi người tàn tật như một “phép thử qúy gía” mà Chúa Trời ban cho loài người. Nếu dùng “lửa để thử vàng”, thì những người tàn tật Chúa dùng để thử con người có còn là “người” hay không, có còn “tấm lòng vàng” hay không.

      Một ông GĐ của một Bệnh viện Từ thiện đạo Tin lành đã nói một câu mà người Đức rất thích là: “Quyền bình đẳng về cơ hôi, không có nghĩa là mỗi người đươc phép hái một qủa táo trên cây, mà có nghĩa là: ai là người lùn sẽ được phép nhận một cái thang”.
      Ở Đức, người tàn tật được nhận nhiều hơn những người bình thường !

  2. VT says:

    Thực sự ở VN hiện nay , những người khuyết tật mà thành công như chị Minh Châu là cực hiếm .Không phải không có nhiều người có ý chí như chị Châu nhưng những điều kiện để họ biến ý chí thành sức mạnh , thành kết quả thì hẩu như không có .Những người khuyết tật , hầu hết sinh ra trong các gia đình nghèo , cái ăn , cái mặc hàng ngày còn là thiếu chứ chưa nói đến chuyện học , chuyện chơi .Rồi có học xong , thử hỏi có bao nhiêu cơ hội kiếm việc làm trong khi những người lành lặn , giỏi giang còn thất nghiệp dài dài , còn phải chồng cả đốtng tiền để kiếm một việc làm có lương bèo bọt .
    Chính sách và sự hiểu biết lệch lạc về người khuyết tật có khi trở thành miếng mồi béo bở cho những người không khuyết tật lợi dụng . Thành ra , chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm mà con thương binh , liệt sĩ , gia đình có công với CM , nạn nhân chất độc da cam ,nạn nhân chiến tranh ngày càng tăng chứ không có giảm …
    Một xã hội mà khi người bình thường còn chưa được hưởng hết quyến làm người thưc sự thì tìm sự bình đẳng cho người khuyết tật giống như đòi hỏi đặt một ly nước đầy lên chiếc bàn có 4 chân thì 3 chân đã gãy , khó lắm.

  3. Đất Sét says:

    Tôi không phê phán bởi vì tôi cũng là người VN. Tôi chỉ nêu hiện trạng, người VN bản chất đã coi thường người khuyết tật. Trong gia đình, đứa con bị khuyết tật cũng bị người thân xem là gánh nặng và ít được yêu thương so với đứa con lành lặn. Tôi cũng không phê phán chính quyền về điều này, nhưng nếu có thể, tôi đòi hỏi chính quyền có nhiều cách để thay đổi cái nhìn về người khuyết tật: giáo dục từ học đường, đưa vào quy định xây dựng công trình công cộng,.v…v… nói chung là luật hoặc văn bản dưới luật luôn đề cập và ưu tiên, hỗ trợ cho người khuyết tật.

    • TKO says:

      @ Bác Đất Sét:

      TKO không phản đối comment của bác Đất Sét, nhưng Mẹ TKO luôn dạy mấy anh chị em TKO như ri: trong nhà đứa con khiếm khuyết là gánh chịu phúc phần cho toàn bộ gia đình, vì vậy nên được thương yêu và bù đắp nhiều hơn, và bọn TKO đã luôn cố gắng làm theo lời Mẹ dạy, dù không phải đơn giản mà làm được đúng ý của Mẹ TKO ạ.

      • Đất Sét says:

        Xã hội luôn có những ngoại lệ bác TKO ạ, và bởi là ngoại lệ nên nó chưa thể thay đổi bản chất.

        • TKO says:

          Dạ. TKO hiểu rồi ạ.

        • A. Phong says:

          …”người VN bản chất đã coi thường người khuyết tật”…

          Có thề là bản chất của con người, không riêng biệt người Việt Nam. Nhưng những xã hội văn minh có tiến bộ hơn trong việc giúp đỡ đồng loại.

          Khổ nỗi cơ chế của ta không chịu văn minh.

    • TM says:

      Thật ra luật bảo vệ người khuyết tật ở Mỹ chỉ mới được ban hành năm 1990 (American Disability Act – ADA).

      Trước đó người khuyết tật được bảo vệ chung trong đạo luật bảo vệ quyền công dân (Civil Rights Act – 1964) không cho phép kỳ thị người khác vì khác biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc, khuyết tật, v.v. Họ được bảo vệ để không bị kỳ thị xúc phạm, nhưng chưa được bảo đảm quyền sống, ci chuyển, làm việc bình đẳng như người bình thường. Đạo luật 1990 buộc chủ nhân cùng doanh nhân tạo điều kiện thích ứng đặc biệt cho người khuyết tật được có chỗ đi lại tiện lợi trong cửa tiệm, nhà hàng, hay sở làm. Nhờ đó người khuyết tật có thể tham gia làm việc không bị cản trở bời hạn chế thể lực của mình.

      Ngày xưa Mỹ cũng có kỳ thị, như nhân viên chính phủ vào nhà người ta cưỡng chế những bệnh nhân cùi mang ra đảo Molokai ở Hawaii bắt sống riêng biệt vì sợ lây lan cho xã hội, buộc bệnh nhân lao phải rời bỏ gia đình vào sống trong những nhà thương cô lập như bệnh tâm thần, v.v.

      Còn nhớ năm 1992 có Ross Perot là một ứng cử viên độc lập ra tranh cử tổng thống Mỹ, nói năng nôm na bình dân, chống đối lại “cơ chế” (na ná như Trump ngày nay). Perot có một câu nhận định bất hủ về nợ công của Mỹ, nhưng cũng phản ảnh tình trạng người khuyết tật ở Mỹ ngày xưa:

      “Nợ (công) cũng như bà cô điên loạn trong gia đình, Ta dấu bà khuất dưới tầng hầm . Hàng xóm ai cũng biết có bà ở dưới đó, nhưng không ai muốn nhắc đến bà.”

      “The debt is like a crazy aunt we keep down in the basement. All the neighbors know she’s there, but nobody wants to talk about her.”

      Mỹ khoảng 50, 60 năm trước xem có vẻ giống VN (gần đây). Người khuyết tật ở Mỹ cũng it được chú ý đến và không có chính sách công chăm sóc đặc biệt. Trẻ em có dị tật thường được gia đình ráng tự chăm lo lấy, không có thầy cô hay chương trình đặc biệt dạy dỗ. Ngày nay Mỹ đã khác nhiều, hy vọng VN dần dà cũng có những chính sách như vậy.

      Tôi có chị bạn làm trong ngành khuyết tật ở VN, tiếp xúc nhiều với các chuyên gia ngoại quốc đến tình nguyện giúp các em và huấn luyện thầy cô. Chị cũng có kể theo họ đi đến nhiều tỉnh thành tiếp xúc với gia đình có trẻ khuyết tật. Phụ huynh thì mừng rỡ như bắt được phao cứu sống cho con, còn cán bộ tỉnh thì không muốn chuyên gia thiện nguyện ở lại lập các trung tâm phát triển giáo dục cho các em. Cán bộ chỉ muốn người ta đưa tiền rồi về, để tỉnh tự lo lấy. Năm sau trở lại thì chẳng thấy vết tích gì của các ngân quỹ hỗ trợ, tất cả đều không cánh mà bay! Chị cũng nói tệ trạng này xày ra ở miền Bắc nhiều hơn. Miền Nam thì viện trợ còn có đến tay các em và gia đình. Tôi chỉ lập lại lời chị kể mà thôi.

  4. Xôi Thịt says:

    Phàm là con người có cơ thể bị khiếm khuyết (bẩm sinh cũng như do tai nạn), cách tư duy, nhân sinh quan … cũng khó mà hoàn toàn giống người bình thường (dùng từ “lệch lạc” có thể bị hiểu sang nghĩa xấu).

    Những người có suy nghĩ tích cực, sống một cuộc sống (tương đối) bình thường như chị Minh Châu rất đáng quí và … hiếm. Nhiều người đồng cảnh với chị không được như thế.

    Những qui định về pháp luật, những chuẩn mực về đạo đức có thể khiến người ta cư xử (có vẻ) bình thường và không tỏ ra kỳ thi nhưng không ép được người ta yêu mến và tôn trọng. Thực tế không phủ nhận là nhiều người khuyết tật gây ác cảm không phải vì người ta có tật mà vì cách những người này hành xử trong xã hội.

    Có người nhìn trường hợp chị Minh Châu như để dấy lên mối quan tâm của xã hội với người khuyết tật và cũng có người coi chị như một tấm gương những người bị thiệt thòi khác nên nhìn vào.

    Cuộc đời là một tấm gương, mình cư xử với đời ra sao thì được đáp lại như vậy.

    (mấy ông chóp bu nghe câu này thì báo “câu này vừa sáo vừa sai, nó mà đúng chắc tao không có đất chôn” 😀 ).

  5. Xôi Thịt says:

    Hồi trước đọc trên Dân Trí thì phải có bài nói mấy anh Việt Kiều Mỹ (nói đúng ngôn ngữ giờ là người Mỹ gốc Việt) gom tiền giúp một Trung tâm bảo trợ người khuyết tật. Có đoạn mấy anh định gửi tặng xe lăn thì được bạn giám đốc trung tâm trả lời xe lăn chưa quá cần thiết, cho xe Dream cũng được 😀

    Khuyết tật là đây chứ đâu.

    • TKO says:

      “cho xe Dream cũng được” Hết trích.

      Được quá đi chứ.

      Sinh thời, Bố TKO lúc bị tai biến, liệt nửa người, cũng được Hội chữ thập đỏ hay Hội gì đó của tỉnh cấp xe lăn đó đồng chí Xôi.

      Nếu cấp xe Dream thì TKO đâu có tốn tiền mua! Hoài của!
      🙂

  6. CD@3n says:

    – hệ thống “lỗi” đẻ ra những cơ chế “khuyết tật”, mời xem tiếp :
    ————————–

    “Đầu tiên là Vinalines (Tổng công ty Hàng hải VN). Vâng, vẫn lại Vinalines-một doanh nghiệp mà một thời người ta cũng coi đó là “quả đấm thép” về vận tải biển. Nhưng, đã trên 10 năm rồi, “ông kẹ” này chỉ biết thua lỗ và thua lỗ, đến nỗi, có nhiều người trong ngành vận tải biển hay gọi nó bằng cái tên Tổng công ty “hạng hai” (chứ không phải hàng hải) Việt Nam.
    “Ông kẹ” này vừa đưa ra đề nghị hỗ trợ: Được tạo cơ hội cho đội tàu biển tham gia vận chuyển than- một đề nghị mà nhiều doanh nghiệp khác cho rằng, nếu chấp thuận, chẳng khác gì cho phép “sung” rụng thẳng vào mồm cho Vinalines.
    Ấy thế nhưng, Bộ Giao thông vận tải cũng vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ “tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam (của Vinalines) tham gia vận chuyển và nâng cao thị phần hàng hoá xuất nhập khẩu” mà ý tứ chính của nó, là xin Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trong nước thuê Vinalines tàu chuyên chở hang “(…)
    “Trước đó, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên cũng gây “sóng” dư luận khi xin 1000 tỷ đồng để hỗ trợ dự án cải tạo, mở rộng nhà máy giai đoạn II, trong khi, đã có nhiều cơ sở, bằng chứng cho thấy, sau 9 năm đầu tư, dự án có qui mô lên tới 8000 tỷ đồng này gần như trong tình trạng phá sản, tiền có đổ vào bao nhiêu đi nữa cũng như “gió vào nhà trống”.
    “Một loạt doanh nghiệp thép của Nhà nước vừa qua cũng kêu cứu tăng thuế để bảo hộ sản xuất trong nước. Một số nhà máy đường trong nước, giá bán cao cũng xin bảo hộ, không cho nhập khẩu đường ăn (với thuế suất bằng 0%) của Hoàng Anh Gia Lai từ Lào về với giá rẻ hơn nhiều.”
    “Tất cả những đề nghị như vậy, ở thời điểm này, khó có thể nói gì hơn, đó là những đề nghị khá “trơ trẽn” bởi sự quá vô lý của chúng. Các doanh nghiệp này, vốn dĩ đã nhận được quá nhiều ưu đãi của nhà nước: Từ mặt bằng sản xuất (đất)-thường có diện tích lớn, ở vị trí đắc địa, được vay ngân hàng (với những chính sách ưu đãi), thường được xem xét ưu đãi về thuế… Nay còn kêu gọi để xin các chính sách tạo nguồn hàng, bảo hộ sản xuất để đỡ phải chiến đấu, cạnh tranh với doanh nghiệp khác, chẳng khác gì xin Nhà nước mang “sữa ” đến, rót thẳng vào miệng.”
    “Nhưng nhìn vào danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước được bảo lãnh vay vốn với tổng mức vốn vay được bảo lãnh lên tới 21 tỷ USD như Bộ Tài chính mới có báo cáo, trong đó có hàng loạt doanh nghiệ p được bảo lãnh nhưng kinh doanh kém hiệu quả, chậm trả nợ như: Xi măng Hạ Long, Xi măng Thái Nguyên, Xi măng Sông Thao, Nhà máy Giấy Phương Nam… cho thấy, sự dứt khoát với việc ưu đãi cho các doanh nghiệp khu vực nhà nước vẫn chưa rõ ràng. Đó thực sự là điều rất đáng lo ngại” ( tác giả : Mạnh Quân – nguồn : http://dantri.com.vn/blog/su-tro-tren-cua-may-ong-ke-doanh-nghiep-nha-nuoc-20160708052604852.htm).

    ———————
    – ăn nhiểu, ăn lâu, thành đã quen mồm, thì sự “trơ trẽn” có là cái đinh ..gì đâu ?! DN thua lỗ, bên bờ vực phá sản, nhưng ban LĐ thì “mập ú” toàn thân, toàn gia, một “thằng nhãi ranh” như tên Đạt ở Vinashin còn có thê kiếm được khối tài sản “kếch xù” mà chẳng phải “lao động đến thúi cả móng tay”như ngài “bao công” Trần văn Truyền ! Ôi…xứ Vệ..! :mrgreen:

  7. CD@3n says:

    – với người khuyết tật, bản thân phải vươn lên, “vượt qua chính mình”,cùng vơi những qui định rõ ràng của pháp luật, và chính sách hỗ trợ, minh bạch của nhà nước. Nhưng, còn có những “cơ chế khuyết tật”, đẻ ra đủ thứ “Hội ăn như rổng cuốn, làm như mèo mửa, thì sao đây..? mời xem :
    ——————
    “Hiện nay VN có hàng loạt hội đoàn như Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Người cao tuổi, Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Kiến trúc sư, Hội Luật gia, Liên minh các hợp tác xã VN…”
    “Theo ông Hoàng Ngọc Giao, Hiến pháp quy định công dân VN có quyền lập hội. Và thực tế, dẫn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), ông Giao cho biết tổng ngân sách nhà nước mỗi năm ước chi cho các hội – đoàn thể lên tới khoảng 14.000 tỉ đồng.
    Theo ông Giao, con số trên là cao hơn dự toán ngân sách năm 2016 dành cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (khoảng 11.000 tỉ), cao gần gấp đôi ngân sách dành cho Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế…
    Đặc biệt, ông Hoàng Ngọc Giao cho biết nghiên cứu trên đã nêu nếu tính đủ cả chi phí kinh tế – xã hội, tức gồm cả đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác, chi phí cho toàn hệ thống các hội đoàn mỗi năm dao động từ 45.600-68.100 tỉ đồng.(…)
    Trong khi đó, theo tờ trình Luật về hội của Chính phủ gửi lên Quốc hội thì Chính phủ cho biết tính đến tháng 12-2014 cả nước có 52.565 hội (483 hội hoạt động phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương). Biên chế năm 2015 đã giao cho các hội đặc thù là 7.445 biên chế.”
    “Ông Nguyễn Ngọc Lâm (nguyên vụ trưởng Vụ Các tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ) cũng có tham luận tại hội thảo với tư cách chủ tịch hội đồng Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững đã thẳng thắn cho biết giờ nghỉ hưu, ông nói có thể khác so với thời đương chức.
    Theo ông Lâm, Luật về hội đã được xây dựng vào đầu năm 1990 của thế kỷ trước nhưng sau 20 năm chưa ban hành được. Có nhiều nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân “chúng ta chưa nhận thức rõ vai trò của các tổ chức phi chính phủ”. Để luật lần này “đi đến đích” trong Quốc hội khóa XIV, ông Lâm kiến nghị: nâng cao nhận thức vì phát triển hội thực chất là phát triển các tổ chức của dân, thực hiện quyền làm chủ của dân.” ( hết trích- nguổn http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/tai-chinh/20160707/tong-chi-phi-cho-cac-hoi-len-toi-68000-ti-dong/1133212.html).
    —————–
    – 14K tỷ đồng, rồi 45 K- 68 K tỷ đồng…những con số thảm họa của sự tập đoán Hội “ăn hại, đái nát” !
    – HỘi người khuyết tật VN, hội người mù, người điếc, người câm…có được “xơ múi’ gì trong những con số khùng nêu trên? ! 🙂
    – hoan hộ ô. Nguyên ngọc Lâm ( muộn còn hơn không) :” giờ đã về hưu, co thê nói khác so với thời kỳ đương chức” (?!)…Bác Dove ui, có OK “nhất trí cao” ..? :mrgreen:

  8. Dove says:

    Mới rồi, một người dân câu được 2 con cá lăng cực to trên sông Sêrêpôk. Mỗi con dài khoảng 1m6 và đều nặng trên 40kg.

    Ghi chú: Đôi cá lăng dài 1,6m của sông Sêrêpôk đã mắc câu (nguồn Vnexpress)

    Thịt của cá lăng rất ngon và bổ. Kích thước như vậy là gần như cực đại rồi, sống lâu nữa cũng ko lớn thêm. E hèm, đôi cá này mà đẻ thì nhiều con lắm, mỗi lần có lẽ cả triệu. Nhưng thôi đẻ nữa làm gì cho bọn con bị khốn khổ vì sông Sêrêpôk, một trong những con sông hùng vĩ nhất của cao nguyên Trung Phần đã bị ô nhiễm tệ hại rồi.

    Ăn thịt thôi vì nếu bắt chước Tây thả lại ra môi trường, nhỡ không may chúng bị nhiễm chất độc gì đó, ko ai dám ăn thì rất lãng phí.

    • TKO says:

      Cụ Dove ơi!

      Có dịp cụ Dove gặp đệ tử Sóc thì nhờ cô ấy tổ chức cho cụ Dove một chuyến du ngọan lên Đa Mi – Bảo Lộc, hoặc chí ít vào hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt, hay hồ Vĩnh Sơn – Bình Định, kẹt quá thì lên Sơn La, cá tầm ở những nơi ấy cũng .. béo lắm ạ!
      🙂

      • Dove says:

        Dove thêm vào:

        Nhớ mời TKO đi cùng để tranh thủ khuyên bảo giảm béo bằng cách ăn kem Merino có điều độ hơn và chăm chỉ cùng MT chấn hưng dịch vụ.

    • trungle118 says:

      cá lớn cỡ này may ra chỉ còn ở khúc sông đi qua rừng rậm, chứ ở đoạn có nương rẫy thì tiệt chủng rồi.
      khoảng 2007, 2008 gần biên giới đồng bào bắt những con lớn đến nỗi đặt trên yên xe wave tàu thì đầu và đuôi chạm đất. sau đó 1, 2 năm thì hết tiệt luôn bởi không còn câu bằng cần hay lưới nữa mà dùng bộc phá. bùm 1 phát có khi chỉ đem lên 2, 3 con cá to bằng 3 ngón tay, thấy mà thảm.

  9. PV-Nhân says:

    * Trường hợp chị Minh Châu, chị đã nghị lực, can đảm vượt qua số phận, bắt tay với cuộc sống. Cuối cùng, chị cũng có mái ấm, có con ngoan…Chúc chị hạnh phúc. Một nhân cách đáng trân trọng. Mong chị Minh Châu đọc những lời chân tình của tôi.

    – Người khuyết tật, trước tiên là người kém may mắn. Nhưng tùy theo hoàn cảnh xã hội để được đối xử như thế nào…
    – Trong thế chiến II, Hitler với thuyết ” tự tôn dân tộc” đã tàn sát 6 T Do Thái. Người khuyết tật cùng chung số phận ( kể cả người đồng tính luyến ái – Homosexuelle). Có trên 250,000 người bị Hitler giết chết bằng cách tiêm thuốc hoặc phòng hơi ngạt ( carbon monoxide) theo Action T4
    – Ở Mỹ, người ta có hẳn luật về người khuyết tật ( Disability Discrimination Act)- Quy Định chặt chẽ về cách phân loại, cũng như biện pháp giúp đỡ họ thoát mặc cảm, hòa nhập cuộc sống bình thường.
    Hàng năm, ngân sách giáo dục cho trẻ em khuyết tật trung bình từ 300 đến 500T-USD
    – Riếng với VN, thời ông Trương Tấn Sang ( khoảng 2013). Mỹ có cơ quan USAID Viet Nam Disabilities Annual Program Statement ( APS), ngân khoản trung bình hàng năm 60Triệu USD, giúp người khuyết tật VN hội nhập vào đời sống bình thường, không bị kỳ thị. VN sử dụng ngân sách thế nào? Tôi không rõ! Chị Minh Châu có được trợ cấp theo chương trình này??
    * Cho dù Mỹ ném bom miền bắc, gây tội ác với VN ( Không biện bạch dù bất cứ lý do nào). Tôi thiển nghĩ, vẫn còn hơn ông bạn bá quyền đang muốn cướp nước VN bằng nhiều thủ đoạn tàn ác nhất. Bác Dove nghĩ sao??

    • Dove says:

      Thưa bác PV-Nhân, Dove nghĩ cả hai đều như nhau cả. Khi có ai đụng đến VN dù đó là Mỹ, Nga hay Tàu, đánh bằng vũ khí thô sơ như mã tấu hay bằng thủ đoạn thâm độc, thì Dove đều sẵn sàng gác bàn phím, rời Hang Cua tham gia chiến đấu cho đến ngày thắng lợi.

      Tuy nhiên Dove mong muốn có một Chính Phủ do dân bầu và đảng cầm quyền (độc đảng, hay đa đảng – no care) sáng suốt vận dụng khôn ngoan sách lược cây sậy để đỡ tốn xương máu cho dân và được quốc tế ủng hộ nhằm đối mặt có hiệu quả với thủ đoạn thâm độc.

      Một đối thủ khổng lồ và thâm độc, ko thể bị hạ trong 1 ngày, 1 năm hay thậm chí 100 năm, bởi vậy dân VN cần điềm tinh chuẩn bị cho một cuộc ma ra tông lâu dài, như Phạm Ngũ Lão tưng dậy: Hoành sóc giang san cáp kỷ thâu, Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngâu (cầm ngang ngọn giáo không khiêu khích, nhưng khí thế của quân đội nuốt trôi sao Ngưu)

      Bác PV- Nhân học ở Sài Gòn vậy ý kiến của bác thế nào về J.P. Sartre – một đối tượng tiềm năng để ngáo của Dove.

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Đốp!
        Lão hỏi ý kiến gì đó với bác PVN thì bác ấy sẽ trả lời, riêng việc lão trích dịch bậy bạ mấy câu thơ của Phạm Ngũ Lão, dù cố ý hay vô tình theo kiểu… “Hoành sóc giang san cáp kỷ thâu, Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngâu (cầm ngang ngọn giáo không khiêu khích, nhưng khí thế của quân đội nuốt trôi sao Ngưu)” thì lão nên về nhà vứt cái bằng cấp 3 của lão vào sọt rác đi! ( Bằng TS để lại) .
        Đây là kiểu “dịch” và “lý luận” theo kiểu…bình tĩnh khôn ngoan “sáng suốt” mềm dẻo “khôn khéo” khoa học biện trứng và cái chính là che đậy sự khiếp nhược nhục nhã chịu đấm vào mặt để được ăn xôi gấc trước kẻ thù. Cũng là sự “khôn khéo” của đám tiên dáo mà thôi!

        Trước kẻ thù đã vào lãnh thổ rồi, chỉ có “đánh” hoặc “chống trả” mà thôi, không còn từ ngữ “khiêu khích” gì ở đây nữa cả nhé lão Đốp!
        Chưa thấy ai, tài liệu nào “dịch” bài thơ hào hùng của Phạm Ngũ Lão như thế cả, hay lão Đốp muốn “mở đường” cho Tiên Sư Thần Giáo!!???

        • Dove says:

          Bớ Hồ Thơm1!

          Lão Đốp ko hề dịch, bản dịch có đầy ra đó, người VN con nít cũng thuộc, riềng HT1 ko thuộc. Dove chỉ diễn tả thế cầm giáo của người lính theo hiểu biết của mình thôi.

        • V. Thành says:

          Xin bác Dove cho biết bài gốc hoặc tác giả dịch “Thuật hoài” của Phạm Ngũ Lão với cái ý : “cầm ngang ngọn giáo không khiêu khích”. Tôi thử tìm kiếm trên Google cụm từ khóa trên , thì chỉ thấy mỗi chính bài trên Hieuminh.org này thôi! Nếu bác chính là tác giả, thì cứ nhận đi!

  10. TC Bình says:

    Mời các bác nghe ý kiến chị Nguyễn Hồng Oanh, một người khuyết tật khá nổi tiếng.

    • TKO says:

      @ Lão quân sư TC Bình:

      TKO đã xem video. TKO cảm nhận chị Oanh trả lời rất chân thực.
      TKO đoán rằng, đơn vị nơi chị Oanh làm việc đã nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận của nước ngoài.

      TKO có một bạn hàng xóm tên Thảo bị mờ mắt từ bé và mù dần khi lớn lên, bạn ấy giờ trong Hội người mù của tỉnh, bạn ấy còn tham gia tổ chức xây dựng các phòng maxa tên gọi là Hạnh phúc đôi bàn tay, gần nhà TKO có một phòng như vậy. Các bạn trẻ người mù rất sành điệu, sáng sáng dắt díu nhau đi ăn sáng, các chị bán cơm, bán quán gần đó rất thân thiện với các bạn ấy. Lắng nghi các bạn ấy trao đổi, TKO nhận ra các bạn người mù biết chọn màu áo, mùi nước hoa, loại kem dưỡng, tinh tế còn hơn người không mù, cá biệt có bạn nữ nói chuyện thật duyên dáng, nhẹ nhàng, bao nhiêu là người hâm mộ,
      Trong cộng đồng của các bạn ấy, người ta gọi là đồng đẳng, họ có những sự giao tiếp rất đáng ngưỡng mộ, TKO chả thấy có gì gọi là thương hại hay phân biệt ghê gớm.
      Các bạn ấy làm nghề lương thiện như bao người.

      Chỉ có ai bất lương mới đúng là có vấn đề khuyết tật … tư duy.

      • TKO says:

        Đính chính: lắng nghe – không phải lắng nghi. Lỗi người đánh máy!
        🙂

      • Đất Sét says:

        Đồng đẳng viên là tên gọi đặc trưng cho người thực hiện công việc tuyên truyền phòng chống HIV (phòng tránh thai, cách sử dụng bao cao su…..) trong cộng đồng, đặc biệt cho người hành nghề mại dâm và sử dụng ma túy.

        • TKO says:

          Thế ạ! Vậy mà bấy lâu TKO lại hiểu sai là đồng giai cấp!
          🙂

          Cảm ơn bác Đất Sét nhé.

        • lacrangcavo says:

          Bác ĐS & bác TKO
          Bác TKO nghĩ đúng mà, đồng đẳng viên hay tuyên truyền viên đồng đẳng, hay là dư luận viên đồng đẳng, hê hê là những người làm nhiêm vụ thông tin tuyên truyền đến một số người nào đó. Nhưng không phải là những người giỏi giang uyên thâm kiểu đến giảng dạy mà là những người ngang hàng, giống như những người cần được tuyên truyền. Ví dụ khi cần tuyên truyền, giáo dục các vấn đề tâm lý, về các lo lắng cho các học sinh sinh viên, người ta sẽ chọn một số tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, rồi đào tạo hướng dẫn những nguoiwf này thành đồng đẳng viên.

          Đồng đẳng viên HIV, chỉ là một loại trong các loại đồng đẳng viên thôi. Ví dụ cần tuyên truyền về vđ này cho các cô gái làm nhiệm vụ matxa (cho bác Mười Tạ) chẳng hạn 🙂 , thì người ta sẽ đến gặp một số cô gái cũng đang làm việc này (mà có vẻ nhanh nhẹn và có nhiệt tình) để tuyên truyền trước, rồi đề nghị làm đồng đẳng viên.

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          TKO thực tình nghĩ “đồng đẳng” là cùng đẳng cấp, cùng một cộng đồng có nhưng nét chung tương đối giống nhau. Không để ý đến đồng đẳng viên.

          Cảm ơn bác LRCV đã giải thích rõ hơn ạ.
          Chúc hai bác và gia đình cuối tuần vui vẻ nhen.

      • TC Bình says:

        @TKO:
        Mình đã được gặp chị Oanh ngoài đời. Đúng như TKO cảm nhận, chị ấy là người chân thực, dễ mến. Qua nhiều nguồn, mình biết chị ấy đã cố “quên” mình là người khuyết tật để nỗ lực học hành. Cùng người yêu thuyết phục gia đình hai bên 7 năm trời để lấy được nhau. Đến nay, chị ấy đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc, tất cả thành viên trong gia đình đều có vị trí cao trong xã hội.
        Nói chung, với người khuyết tật tự lực mưu sinh thì mình rất nể trọng. Mua vé số, đi massage…mình thường chọn dịch vụ do người khuyết tật vì thường được cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo và phần nữa là góp phần động viên họ. Mình cũng nhận thấy người khuyết tật thường cố gắng rèn luyện để bù lại những chức năng, giác quan bị khiếm khuyết nên trong việc mưu sinh, người khuyết tật đôi khi còn lành nghề hơn người bình thường. Vậy thì, trợ giúp để tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật là trách niệm của CQ và toàn thể cộng đồng sao cho cuộc sống của họ an vui như mọi người khác.
        Thân mến!
        (Có thắc thêm gì về massage thì hỏi lão Mười tạ) 🙂

        • TKO says:

          @ Lão quân sư TC Bình:

          Vậy là lão quân sư biết rõ hoàn cảnh về chị ấy, thiệt đáng khâm phục đối với những người như chị.

          Có lần TKO thất vọng về con người, một chị khuyên: ” TKO hãy nhìn vào tấm gương người khuyết tật, họ kém may mắn hơn nhiều mà họ còn nỗ lực vượt qua, TKO phải biết xấu hổ”.

          Hồi bé, lúc sinh hoạt nhà văn hóa thiếu nhi, TKO có dịp giao lưu với các bạn từ Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu (ở đường Nguyễn Chí Thanh – SG) khi họ tổ chức ra Nha Trang du lịch dịp hè, TKO giữ liên lạc trong mấy năm với một chị tên Hảo ở Q.10, giờ thì mất liên lạc rồi ạ.

          TKO được biết gia đình chị cũng khá giả nên gửi chị đi học ở Trường này.

          Những trường khuyết tật của nhà nước TKO có dịp đi từ thiện, thấy họ cũng khá khó khăn vì ngân sách có hạn, trường nào khéo léo kêu gọi hỗ trợ hoặc biết cách tổ chức gây uy tín trong đào tạo, chăm sóc, mới được cộng đồng quan tâm hơn.

          Ở Nha Trang, có một trường dành cho người khuyết tật gần chân đèo Rù Rì, cách Nha Trang chưa đến 10km.

          Ngay bờ biển Nha Trang, đường Trần Phú, ở quán Cafe Paramount có một anh người lùn làm phục vụ rất kỳ cựu ở đó, nhiều khách hàng đến quán vì thích thú và hiếu kỳ, anh ấy phục vụ rất tự tin, hàng ngày sử dụng chiếc moto kích thước nhỏ khi đến làm việc.

          P/s: Maxa.

          Thời gian TKO còn làm việc ở SG, Q5, những lúc công việc căng thẳng, mệt mỏi, bọn nữ đồng nghiệp TKO hay trốn việc hoặc lấy giờ nghỉ buổi trưa đến thăm Trường mù Nguyễn Đình Chiểu, gọi là đi tìm “thú vui thân xác” – he he – rất lành mạnh nha, nên chắc sẽ không hỏi thêm bác Mười Tạ về maxa ạ.
          🙂

          –> Bác Mười Tạ đã nói là Hang Cua không phù hợp với người … trong sáng rồi mà!
          🙂

        • chinook says:

          Xin chen vô trao đổi của Bác TC Bình và Chi TKO một chút.

          Tôi có dịp gặp hai người “khuyết tật” rất đáng khâm phục.

          Một người tên Phong. Anh bị mù trong một tai nạn xe nga sau biến cố 75. Từ một học sinh trẻ, xuất sắc, anh phải tự thích nghi với cuộc sống bị đảo lộn.

          Sau đó ít năm, anh quy tụ một số trẻ khiếm thị, cùng nhau tự mưu sinh. Nhà của nhóm này sau đó biến thành Mái ấm Thiên Ân , một nơi chu ên giúp các em khiếm thị hooij nhập cuộc cống. Anh nói với tôi ,khi lần đầu ề Vietnam, chúng tôi được giối thiệu đến thăm Mái ấm Thiên Ân.

          -Nhờ khiếm thị, cháu nhìn được nhiều điều khi mắt sáng chau không thấy , Bác à.

          Người thứ hai là Việt Dũng. Một nghệ sĩ gốc Việt à cũng là một activist đầy nghị lực yà tài năng.

          Trong một buổi trình diễn tại Seattle , WA. Trời lạnh, anh bị ngã trên sân khấu. Nhiều người xúm lại định giúp giúp vực anh dậ. Anh khoa tay , mỉm cười : Xin cám ơn, Việt Dũng có thể tự lo được .

          Tuy khó khăn, anh đã đứng lại được sau nhiều cố gắng và tiếp tục trình diễn

      • lacrangcavo says:

        Cảm ơn bác TKO,

  11. VT says:

    Ở VN hiện nay , do cái nhìn thiên khiến của xã hội cũng như chính sách với người khuyết tật không đồng bộ cho nên nó mang nặng sự thương hại hơn là cảm thông, sự ban ơn nhiều hơn là xác qyết quyền lợi ,. Từ đó làm cho người khuyết tật hoặc là mặc cảm phải sống nhờ bố thí hoặc là dựa dẫm ,thiếu ý chí vươn lên vì nghĩ mình có quyền như vậy . Số dựa dẫm này hình như đông hơn vì ỷ lại , dựa dẫm đang là tính cách chủ đạo của xã hội …
    “Xã hội Việt Nam nhất là trẻ em cần được giáo dục cách nhìn thân ái đối với những người khuyết tật mà nhờ đó cơ hội của họ sẽ bình đẳng với người bình thường.” (HM)
    Điều này là quá tốt .nhưng tốt hơn nữa là XH VN nên đối xử bình đẳng với những người không “múa theo điệu sáo ” ( chữ của Dove) của cấp lãnh đạo .Để những người này được quyền tuyển dụng , lên lương , lên chức và quyền tự do cống hiến cho xã hội .
    Khuyết tật về cơ thể còn có thể khắc phục được vì nền Y học ngày càng phát triển . Khuyết tật về tư tưởng , tư duy và tầm nhìn mới là điều đáng sợ …

    • TM says:

      Xin cho tôi up 10 up!

    • krok says:

      Quá đúng

    • Mike says:

      Còm của bác VT tuyệt vời!

      Ý thức được sự bình đẳng cho người khuyết tật thì tốt hơn nhiều lần việc giáo dục lòng thuơng hại (hay thậm chí thuơng xót) đối với họ.

      Một cách ví von, nếu họ không đứng được trên đôi chân thì phải kê cho họ cái kệ cao hơn để họ có thể ngang bằng với những người đang đứng khác. Đó là sự công bằng mà con người với nhau khả dĩ có thể làm (vì không đòi hỏi sự thiệt thòi quá lớn cho những người khác), chứ không nên coi đó là sự ưu tiên được dành ra từ lòng thuơng.

    • chinook says:

      Ở nhiều nước, vân có một sự nhập nhằng, không rõ ràng giữa quyền và ơn ban.

      Vai trò của chánh quyền , nhứt là những chánh quyền tự nhận là Xã hội chủ nghĩa, là tạo một sân chơi bình đẳng, đặc biệt cần lưu í, chú trọng đến những người yếu kém,

      Thế nhưng thực tế ở nước ta không như thế. Chính những người yếu kém,là những người bị tước đoạt những quyền của mình một cách trắng trợn nhứt.

      Khi vụ kiện lối đi phụ vô tòa Thị chánh Honolulu, HI năm xưa, tòa ra lịnh cho Chánh quyền Honolulu hoặc là phải làm thêm một lối đi để người khuyết tật có thể dùng hoặc phải đóng lối đi phụ. Người khuyết tật phải được có những cơ hội, đối xủ ngang với mọi người.

      Tại các nước tôn trọng quyền của người khuyết tật,các phương tiện công cộng phải có trang bị để phục vụ người khuyết tật. Lề đường , nơi ngã tư, phải thiết kế để người dùng xe lăn có thể di chuyển là vài thí dụ phía chánh quyền.

      Trong siêu thị các , lối đi giữa các kệ hàng phải đủ rộng để người khuyết tật có thể dùng xe lăn một cách thoải mái. Ngoài ra nếu được yêu cầu, các cửa hàng phải cung cấp người cà phương tiện để giúp người khuyết tật có thể mua sắm.

    • Mười Tạ says:

      Thấy các cụ khen nức nở, mt tò mò.

      Đọc kỹ thì thấy cái ý cụ VT nêu ra là “mơ ước” chứ ko phải giải pháp. Thế thì mơ ước 100 năm sau lên thiên đàn cũng đc vậy. Có khác gì nhau. 🙂

      “Xã hội” là khái niệm chung chung, bao gồm tất cả và cũng chăng có ai, “có miếng ngon mà lại chia đều cho người ngoài, người bất đồng lợi ích” là điều ko tưởng.

      “Khuyết tật” đc hiểu liên quan cả phần xác và phần hồn. Trong chúng ta, ai là toàn bích? Cho nên thật khó tìm giải pháp cho “người khuyết tật” khi ta tách mình ra, ko phải là người khuyết tật.

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Trong chúng ta, ai là toàn bích? Cho nên thật khó tìm giải pháp cho “người khuyết tật” khi ta tách mình ra, ko phải là người khuyết tật. Hết trích.

        –> Chuẩn xác!

    • ngavoi77 says:

      Nhân ngày của Cha, em Voi viết về một người cha là thương phế binh cộng hòa, cụt hai chân, ông cảm thán, “Cái xã hội này họ dạy sao mà giỏi quá cô ơi, con tui nó chối bỏ cha.”

      Câu chuyện viết ra, muốn người đọc bàn luận về cách nhìn nhận, cách đối xử, cách giáo dục nhưng không ai bàn về chủ đề đó, trong và ngoài nước ùn ùn còm hoặc inbox hỏi em địa chỉ hoặc cách liên hệ để gởi quà về giúp người Cha đó. Sự thương cảm một cách cảm tính luôn lấn át mọi suy nghĩ khác. Và đưa ra một đồng tiền là cách để xoa dịu sự thương cảm của chính mình một cách dễ dàng nhất.

  12. CD@3n says:

    – cập nhật : đê các bạn tham khảo và biết được ‘ý kiến” của các LĐ tiêm cận với “đỉnh cao chí tuê” vê việc khởi xuất để nghị làm Đường Sắt nối với Tầu ( khổ 1,435- xe pháo TQ nằm trên toa xe Tầu có thê ào áo chạy “theo bánh con tầu quay..” ! :
    ———————-
    “Chia sẻ về kế hoạch xây dựng đường sắt tốc độ cao, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ( ô. Đặng xuân Phong) khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, cần thiết và phải làm ngay.
    “Phía Bộ trưởng Nghĩa đồng tình cao lắm. Bộ trưởng cũng đề nghị các tỉnh cùng có tiếng nói với Bộ GTVT, cùng đề xuất với chính phủ sớm xây dựng dự án khả thi của bên hữu ngạn sông Hồng kết nối từ đấy về đến Hà Nội, xong ra đến Hải Phòng và từ Lạng Sơn về”.
    “Việc này rất tốt vì nó là tuyến kết nối từ Côn Minh qua Lào Cai. Bây giờ phía bên tỉnh Vân Nam, từ Côn Minh đến cửa khẩu Lào Cai đã thông được 1,45 m rồi.
    “Nếu để lâu thì Trung Quốc cũng lờ qua ngay. Họ cũng chẳng cần nữa và sẽ tìm nước khác. Họ đang kết nối với mấy nước bằng cách đi đường vòng Thái Lan để ra biển”.

    “Xây dựng rất cần thiết mang lại nguồn lợi kinh tế cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chung chuyển, vận chuyển hàng hóa từ các điểm lớn từ Hải Phòng, từ cảng biển nước sâu của Hải Phòng, Quảng Ninh qua Trung Quốc.
    Hiện nay tỉnh đang đề xuất nguyện vọng. Khi nào Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc thì sau đó tỉnh mới phối hợp để triển khai được. Việc này cần phải sớm triển khai trước năm 2020 phải chuẩn bị xong”
    “Cùng đưa ra quan điểm về vấn đề này, ông Trần Ngọc Vinh – Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hải Phòng khẳng định Hải Phòng đưa ra đề nghị xuất phát từ nhu cầu thực tế tại địa phương.
    “Hải Phòng đề nghị cùng với Lào Cai và Lạng Sơn mở tuyến đường sắt tốc độ cao với Trung Quốc. Đấy là đường vành đai. Từ cảng Hải Phòng đi đến các tỉnh phía Nam của Trung Quốc thì rất gần. Do vậy khi Trung Quốc muốn quá cảnh qua Việt Nam thông qua cảng Hải Phòng đến Hà Nội, Lào Cai, Lang Sơn thì thuận tiện và hiệu quả kinh tế hơn.
    Vì thế nhiều tàu bè của các nước đi qua Trung Quốc bằng con đường này. Lợi thế này sẽ khiến giá thành hạ, hai là cảng của Việt Nam cũng được nhiều hàng hóa qua. Về mặt kinh tế rất có lợi nên Hải Phòng mới đề nghị như vậy”, ông Vinh khẳng định.
    Trước câu hỏi “Việt Nam sẽ chở gì sang Trung Quốc”, vị ĐBQH Hải Phòng cho rằng người dân và nhiều chuyên gia đang có sự nhầm lẫn về mục đích thực sự của việc xây dựng đường sắt tốc độ cao kết nối với nước bạn.
    “Thực ra Việt Nam chỉ đóng vai trò là nước chung chuyển thôi. Ở đây là hàng hóa của Trung Quốc nhập vào và hàng của các nước đưa vào Trung Quốc tạm nhập tái xuất qua Việt Nam. Chúng ta kiểm tra nếu không có vấn đề gì thì hàng hóa đó sẽ đi tiếp chứ Việt Nam không được mở hàng của họ ra để kiểm tra.
    Ngoài ra, hàng hóa của các nước sản xuất ở Trung Quốc muốn đi vào các nước khác thì đi qua con đường của cảng Hải Phòng cũng sẽ gần hơn. Như vậy Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ chung chuyển, lấy tiền cước phí vận tải. “ ( hết trích-nguổn Đất Việt online).
    ————————–
    – xin tha thiết đề nghị , ô.Bùi quang Vinh, nguyên bí thư Lào cai, nếu được, cho lời bình về ý kiên của tân CT Đặng xuân Phong !
    – Ô. Vinh ở HP, quả là IQ quá cao, phát hiên ra “nhầm lẫn của chuyên gia” (dân đen trí thấp thì bỏ qua !), hoah hô ô. Vinh IQ quá cao…bỏ ra ( hoặc è cổ đi vay) hàng tỷ đô la, chỉ đê “lấy tiên cước vận tải”…IQ này cực siêu, và cực…cao cao…như đỉnh cao trên…chòi cao 3Đ ! :mrgreen:
    -xin lỗi lạc đề và cảm ơn chủ blog “tha thứ”…xin kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiêm…bức xúc !

  13. CD@3n says:

    – để tham khảo , mời xem :
    ———————–

    “MCC là Metallurgical Corporation of China Ltd. Tập đoàn Công ty Luyện kim Trung Hoa.
    Tất cả tin tức liên quan đến vai trò của MCC trong dự án Khu liên hợp Gang Thép và Cảng Sơn Dương Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh, được đăng tải rõ ràng, không thiếu phần kiêu hãnh, trên trang nhà của MCC.
    MCC là một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh, chuyên ngành về thiết kế, đấu thầu và xây dựng, khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất giấy, chế tạo thiết bị, phát triển địa ốc. MCC là một trong những nhà sản xuất thiết bị lớn nhất, là nhà tiên phong cũng như sức mạnh chính của nền công nghiệp luyện kim Trung Quốc và là doanh nghiệp nhà nước duy nhất được vận chuyển những công ty sản xuất bột làm giấy và giấy tại Trung Quốc và ở nước ngoài.
    Ngày 08/12/2015, MCC sáp nhập và trở thành công ty thuộc toàn quyền sở hữu của China Minmetals.
    MCC dưới lớp vỏ Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
    1. Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa (Formosa Hà Tĩnh) là chi nhánh của Tập đoàn Nhựa Formosa Đài Loan (FPG Formosa Plastics Group) thành lập từ năm 1958 nguyên là một công ty sản xuất nhựa nhiệt dẻo và PVC, nay trở thành một công ty tổ hợp công nghiệp đa ngành, có mạng lưới 4 đơn vị lớn và hàng trăm công ty con.
    Lĩnh vực làm việc truyền thống của 4 đơn vị lớn nhất của Tập đoàn FPG bao gồm:
    – Formosa Plastics Corp và Nan Ya Plastics (sản xuất nhựa);
    – Formosa Petrochemical (hóa dầu); và
    – Formosa Chemicals &Fibre (sợi nhựa, vải).
    2. Nhà thầu chính của Formosa Hà Tĩnh là MCC
    Một buổi lễ long trọng được tổ chức tại trụ sở chính của MCC ngày 10/10/2012 chào mừng việc ký kết Ý định thư (Letter of Intent) giữa Tập đoàn MCC và Formosa Hà Tĩnh.
    Theo đó, khởi đầu, 3 công ty con của MCC là:
    1. Công ty Kỹ thuật CISDI (CISDI Engineering Group);
    2. Công ty Cổ phần Quốc tế Kỹ thuật Changtian của MCC (CIE /Changtian International Engineering Corporation of MCC); và
    3. Công ty Tư vấn Kỹ thuật công trình Luyện coke và Chịu nhiệt thuộc MCC (Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation of MCC (ACRE)
    sẽ lần lượt phụ trách những dự án khác nhau của Formosa Hà Tĩnh bao gồm:
    – xây lò luyện sắt;
    – thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng lò sưởi;
    – thiết kế thiêu kết;
    – trang thiết bị và mở lớp huấn luyện;
    – xây dựng, thiết kế và trang bị lò coke. (link) ( hết trích- nguổn : BVN).
    —————————
    – MCC có 2 ngành nghề chính : luyên kim và SX bôt giây + làm giấy. Ai cũng đã rõ, 2 ngành nghề này : SiêuÔ Nhiễm- độc hại, vì xả ra toàn những thứ “chết người- chết thực vật và sinh vật”. MCC chính là nhà thầu chính cua HFS ( mà com sĩ thường gõ là FMS), việc xả thải ra biên chất độc giết cá vừa qua, , theo HFS là do lỗi “nhà thầu PHỤ” sai sót khi vận hành…Bây giờ, đã rõ, nhà thầu phụ này là Ai,bởi vì MCC chính là nhà thầu “xây dựng, thiết kế và trang bị lò coke” !
    THẾ LÀ RÕ RỒI NHÉ, còn xử lý thế nào, lại phải nhìn trước, ngó sau, vái vong về cái “CỤC TO-đại cục” ở phương bắc ..! :mrgreen:

  14. krok says:

    Với cái cp thế này tôi sợ rằng toàn thế dân tộc Việt Nam sẽ bị biến thành tàn tật chứ không trừ cá nhân nào, đến lúc đó khỏi cần thiết kế cho người bình thường nữa:

    Dự án tỷ đô dọc sông Hồng được đồng thuận khá cao’

    Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối nay, báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi liên quan đề xuất làm hệ thống 6 nhà máy thủy điện nhỏ trên sông Hồng.

    “Nhiều chuyên gia lo ngại ảnh hưởng đến môi trường. Vậy quan điểm của Chính phủ và bộ ngành về dự án này thế nào?”.

    Theo ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư (Bộ KH&ĐT), đề xuất này mới là bước rất sơ khai, ý tưởng đề xuất ban đầu.

    “Chúng tôi đã nhận được một số ý kiến có sự đồng thuận khá cao của các bộ, ngành, địa phương, nhưng đây mới chỉ là ở mức báo cáo Thủ tướng cho phép chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu dự án. Muốn đầu tư dự án, còn phải qua ít nhất 2 bước nữa”, ông Tự nói.

  15. phongnguyen says:

    Chủ hang ra đề bài về Chị Nguyễn Minh Châu, cớ làm sao cứ theo cái em học sinh kia lao đầu vào tả con rận hoài thế?

    Lời của bác XangHứng :Mặc xác nó, lờ nó đi. Làm sao nó còn có thể gây hại khi không còn ai quan tâm đến, không còn ai trả lời dù bằng những lời ngay hay nóng giận. Khi chẳng còn “lương thực” là những phản hồi của mọi người, là sự chú ý của những kẻ còn lo sợ…., Ma -Quỷ sẽ tự thắt cổ ngay khi vớ được bất cứ sợi dây nào, dù là cái dải rút.

  16. CD@3n says:

    – mời xem, tham khảo, chuyện “Huy động VÀNG trong DÂN” :

    Sau khi có ý kiến: (“…”), gần như ngay lập tức, Ngân hàng Nhà nước đã có đề án huy động vàng trong dân cư và ra quy định chỉ cho phép các đại lý thu đổi ngoại tệ dùng tiền mặt mua ngoại tệ mà không cho phép bán ngoại tệ thu VNĐ.

    Khớp nhau thế không biết. Nhưng để việc này thành công, nên có một tiểu đề án trước, ưu tiên huy động vàng từ các bà vợ của giới “tai to”, có nhẽ thành công rực rỡ ngay ?

    Căn cứ à ? Năm 2013, Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum Đặng Xuân Thọ kêu bị trộm mất 65 lượng vàng (nhưng theo kết quả điều tra hình như là mất trên 150 lượng vàng).

    Vàng nhà ông Thọ để ở đâu ? Theo lời kể của một quan chức của tỉnh Kon Tum cho mình nghe hồi vào đó công tác: Vứt đầy ở gầm giường. Sau này, cơ quan điều tra rất khó xử vì Giám đốc sở kêu mất 65 lượng vàng mà số vàng kẻ trộm khai lớn hơn rất nhiều số đó.

    Cùng năm này, một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cũng bị mất 57 lượng vàng tại nhà riêng.

    Trước đó còn có gia đình ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam báo công an mất một cái hộp chứa 110 lượng vàng SJC.

    Tháng 8/2014, ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường báo mất 1 tỷ đồng và 30.000 USD, theo lời ông là tiền ông dành dụm được và cất ở …ngăn kéo bàn làm việc ở cơ quan..

    Nói chung là kể không hết, các cái này đều dễ dàng tra thấy trên google.

    Tiếc thay là các “Thời thiên” này đa phần sau đó bị bắt và rũ tù, trong sự tán dương và tiếc nuối của cộng đồng mạng!

    Đã từng đọc các bản kê khai tài sản của một số ngài “tai to” thì các vị ấy cũng toàn khai nhà có dây chuyền, vàng, đô la…nhưng thường khiêm tốn nói rằng: Của nhà vợ bán đất chia cho, của cô em bên Mỹ, bên Úc..gửi về tặng, còn thì các ngài ấy đều thanh bạch cả !

    Tuy nhiên, nói thế để thấy, đề án Huy động vàng, và sau này có thể cả ngoại tệ nữa, nên hướng tới đối tượng nào là chính.

    Hôm qua, giá vàng vọt tăng lên gần 40 triệu đ/lượng, để ý ở các cửa hàng vàng, dễ thấy, đã có khá nhiều bà, cô trông dáng bộ quý phái đi Mec, Lexus…đến bán vàng, có người còn che mặt bán vàng, bán hàng chục lượng trở lên chứ không lìu tìu vài chỉ, vài lượng như mấy ông bà đi xe máy đến moi moi, móc móc từ đáy túi , từ các cái khăn quấn chằng quấn đụp ra bán đâu nhé.

    ->Gọi họ là “dân” xem chừng sẽ làm mất đi cái sự sang của họ. Huy động là huy động những người này này… ( tác giả : Mạnh Quân- 1 cây viết về kinh tê).
    ————–
    P.S: xin lỗi tác giả vì đoạn “…”, bởi ý kiến cho rằng đó là các trích dẫn “cắt, xén- thiếu trung thực” lời của 1 vị thượng cấp CA…! Việc cop/past và cho hiên không thể hiện quan điểm của người sưu tầm cũng như chủ blog !

  17. CD@3n says:

    – cop/past để các bạn cùng coi, chỉ xin lưu ý, tác giả bài thơ này- Trân hồng Quân- là 1 cán bộ thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tình. sau khi đăng bài thơ trên Fb, anh ta đã “nhận” được, hông phải đá, mà là “búa liêm”, nên đã “gỡ” bỏ, và có khi “kỷ luật” cón đang chờ tác giả :

    EM !!!
    Em đã chết rồi, buông bỏ cả sau lưng
    Để lại cho anh những cánh buồm rũ nát
    Đám tang em trắng bồng bềnh những xác
    Anh cũng chẳng buồn, buông lưỡi bẻ cần chơi.
    Em đã chết rồi, em đã xa xôi!
    Ừ mới đó một trăm ngày đấy nhỉ?
    Em ra đi con cháu buồn đổ lệ
    Cúng mâm này, anh mới rõ nguồn cơn.
    Em đã chết rồi, nhạt thếch, có gì hơn
    Vì mất điện, tối trời nên em chết
    Ôi! Cảnh chia ly, cả nhà mình mỏi mệt
    Kiếp nạn này, giờ đã hiểu vì đâu.
    Một trăm ngày rồi, thời gian cũng trôi mau
    Tưởng em ốm đau, anh dặn lòng nhỏ nhẹ
    Mong em dậy, mím môi cười rất khẽ
    Hát tặng em bài ” Biển hát chiều nay”.
    Ôi! Hết thật rồi, em buông bỏ từ đây
    Anh chẳng đủ sức cứu con mình được nữa
    Trái tim ốm đau, quặt què, trăn trở
    Nên đến mai này, có đủ lực hồi sinh?”.
    ——————-
    ‘Đất nước mình ngộ quá phải không Anh? ” Rồi đến ‘Em” (= “CA sắc” Chết) ,đúng là hậu duệ @ ở quê hương của cụ Nguyễn Du !

    • PV-Nhân says:

      * To CD:
      Hy vọng dù trái tim có ốm đau, quặt què trăn trở…Đến mai này vẫn đủ lực hồi sinh….

      • CD@3n says:

        – đến mai này…là đến bao giờ, hả cụ PV-Nhân…biển thì chắc 50 năm nữa mới “sạch” ( vớiođk không tái phạm xả độc), còn CHXH hoàn thiên, thì gấp đôi …thời gian…ôi..có mà hồi…SAU, hông phải hồi sinh ! :mrgreen:

  18. Dove says:

    Có một người VN khuyết tật và là nạn nhân chất độc da cam, đó là cháu Lê Minh Châu. Bộ phim “Chau, beyond the Lines” đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã chọn vào top 10 thể loại Phim tài liệu ngắn được đề cử Oscar 2016.

    Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 9 các bên tham gia Công ước Quyền của người khuyết tật (CRPD), Phái đoàn Việt Nam cùng Phái đoàn Mỹ tại LHQ và Dự án Những di sản chiến tranh đã đồng tổ chức công chiếu bộ phim tài liệu này.

    Ghi chú: Cháu Lê Minh Châu và Đại sứ Nguyễn Phương Nga tham gia tọa đàm nhân dịp chiếu phim “Chau, beyond the Lines” tại trụ sở LHQ, nguồn tgvn.com.

    VN là “đất nước tình yêu”. Dove cũng vậy, là người của tình yêu. Yêu nước Nga và nhân dân Nga là đương nhiên rồi. Nhưng chửi Mỹ cũng chỉ vì yêu Mỹ và mong muốn nhân dân Mỹ với tiềm lực to lớn của mình thôi múa theo sáo của phố Walls để chuyên tâm xây dựng một thiên đàng thật hiện hữu trên thế gian. Trong lòng thực ra chẳng hề muốn mang Mỹ ra tòa xử Dioxin hoặc bom bi làm gì, chỉ muốn nhân dân Mỹ nhận thức được rằng vấn đề còn đó để cùng nhân dân VN cố gắng giải quyết và hướng tới tương lai.

    Những mong Nga Mỹ đề huề và tin chắc rằng chẳng mấy chốc sẽ đề huề và nhờ vậy những nguồn lực hết sức to lớn vốn được dùng để chế bom “Mẹ Đốp” và tàu sân bay thế hệ mới CVN-21 (Gerald Ford) có thể được giải phóng để hành thiện.

    Để đạt điều đó, chạy đua vũ trang ko còn cần thiết mà cần chạy đua lòng thành tâm.

    • Dove says:

      Khuôn mặt của bà Phương Nga và cháu Minh Châu có nhiều nét giống nhau như đúc:cụm lông mày -mắt, mũi, miệng và đặc biệt là cằm. Thiển nghĩ giống hơn cả cặp Hitler – Merkel, vậy có thể phác thảo ra một thuyết âm mưu mới.

      Chuyện kể rằng, có một cô bé tên là Thùy Dương, do bố mẹ bận công tác nên đã rứt ruột gửi về sống ở quê, tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông. Khi đến tuổi cập kê Thùy Dương đem lòng yêu mến một thương binh hàng xóm, bị nhiễm chất độc da cam. Hai người có với nhau một mụn con đó là cháu Bảo Châu và đang tính chuyện xây dựng tổ ấm thì chẳng may Thùy Dương được cử đi học tại Học viên quan hệ quốc tế tại Moskva, Liên Xô.

      Người thương binh nhận trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ sơ sinh và do tâm nguyện muốn cho sự nghiệp của Thùy Dương được hanh thông nên đã bế con đi tha hương.

      Bây giờ thì mọi chuyện đều ổn, người thương binh năm xưa đã đẹp duyên cùng chị thanh niên xung phong đã cõng anh đến bệnh xá khi bị thương. Nhờ tài năng và nghị lực của bản thân và được sự quan tâm giúp đỡ của bà Thùy Dương, cháu Bảo Châu đã nên người và trở thành viên ngọc quý đúng như kỳ vọng của mối tình năm xưa.

      Chuyện kể thế, ko biết có liên quan gì đến bà Phương Nga và cháu Minh Châu hay ko?

      • CD@3n says:

        ôi, bác Dove ‘lai láng”, thần tường của bác Dove, có lẽ cũng chỉ “lai láng đến thê-là – cùng!” :mrgreen: 🙂

        • Dove says:

          Chả hiểu ý tứ bác CD@3n ra sao để recom. Nhưng mà bác có thấy hai người còn có gò má rất giống nhau ko?

  19. Thợ xây says:

    Trong “Bác sĩ Zhivago” có câu “Những kẻ thiếu tự do thường hay lý tưởng hóa sự nô lệ”. Chắc cụ Dove bị câu này điểm trúng gót asin nên không đồng ý cho giải Nobel.

    • Dove says:

      Cám ơn Thợ xây vì câu ngớ ngẩn nhất của B. Pasternak. Dove sẽ cập nhật ngay vào bộ nhớ để biện hộ tại sao mình lại chê Bác sĩ Zhivago.

      Dove ngáo nô lệ kiểu Spartacus và có gót Asin khắp mình, trừ một chổ rất khó nói. Ấy thế mà xin lỗi Thợ xây, câu nói đó lại điểm đúng vào đấy.

      Trên đời nghìn vạn điều cay đắng,
      Cay đắng chi bằng mất tự do?
      Mỗi việc mỗi lời không tự chủ,
      Để cho người dắt tựa trâu bò!

      (Trích thơ Văn Ba, khi chưa bị Chuman ủn vào tay Mao – Sít. Bài: Cảnh binh khiêng lợn cùng đi, Nhật ký trong tù; người dịch thơ Nam Trân).

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Đốp không biết gì về văn hóa, văn học với văn chương thì thôi, liệu mà bớt bớt cái mồm lại chút nhá, kẻo Lão Cua lại đá lão vào sọt rác ( Recycle) thì không ai moi ra lại đâu!

        Giảng sơ qua cho lão Đốp biết, “Thép đã tôi thế đấy” tuy đọc cũng hấp dẫn, cũng hay, cũng vui, là loại sách “gối đầu giường” cho mấy anh ngáo đá chủ nghĩa cộng sản, “lý tưởng”…giải phóng nhân loại, sến súa như anh Lại Văn Sâm thôi nhá! Thực ra nó chẳng có tư tưởng gì! Tuy thế tui cũng đã “nhai” thuộc lòng nó rồi đấy nhá!
        Đọc TĐTTĐ tuy rất dễ đọc, có hấp dẫn, xuôi tai, dễ nhớ như đọc thơ lão Tố Hữu vậy nhưng đem so với TP “Bác sĩ Zhivago” chẳng khác như so phấn với vôi vậy. Cũng như so thơ của Tố Hữu với thơ của Hàn Mặc Tử, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Trần Dần, Phùng Quán…như so bao vôi với bì phấn (xoa mặt) vậy đó 🙂

        Này lão Đốp! Gót Asin mà lão có “khắp mình” à!? Có “khắp mình” thì còn đếch gì là “gót Asin”??? Lão về đọc thuộc cho kỹ “Thần Thoại Hy Lạp” đi nhá! Có khắp mình như lão thì chỉ có …Gót Lang ben, gót hắc lào, gót ghẻ ngứa…mà thôi!

        Tặng lão bài thơ của Văn Ba:

        Đau khổ chi bằng mất tự do,
        Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
        Cửa tù khi mở, không mắc ỉa,
        Mắc ỉa thì không mở cửa tù. 😛 😛

        • Dove says:

          Hồ Thơm1, đến Lang Bình ngay. Mau lên kẻo trễ, ko cứu được.

        • TC Bình says:

          Trước nói, lão Dove ra sức Ủn Hồ Thơm 1 vào tay Lang Bình.
          Sau một đợt điều trị “bình tĩnh, sáng suốt, biện chứng, khách quan…đúng quy trình” của lão Lang Bình thì lão Hồ Thơm 1 không “Bớ Dove…!” nữa mà “Dove yêu dấu của lòng em ơi ời…!!!”.
          Còn Dove, có lẽ được “mặt trời chân lý chiếu qua tim” nên đã thôi mơ màng đến váy của bà Loretta Sanchez để tơ tưởng đến cái lai quần của chị…Út Thơm 🙂
          Gay to ! 🙂

        • PV-Nhân says:

          * V3 ở tù- V3 đau khổ ” đi ỉa cũng không cho”. Sau này trả thù đời, V3 đưa con người vào cõi chết, giam con người tối đa…hàng triệu!!!…

        • VA says:

          Lão Thơm nên đi tù 1 phen rồi mới đủ tư cách làm thơ tù như Văn ba nhá.
          Bây chừ thì lão chỉ là tù chung thân của mẹ bổi ở nhà thôi, thế thì phải làm thơ như ri:
          Cơm ngày ba bữa rượu một ly
          Tối bò lổm ngổm lại bắt quì
          Cai ngục gầm gừ như sư tử
          Cũng một đời trai sao khổ thế ni 😛 😀

      • Thợ xây says:

        Đối với cụ Dove câu đấy có thể ngớ ngẫn, nhưng đối với mình đó là câu hay nhất của tác phẩm Bác sĩ Zhivago bởi tính hiện thực cho xã hội VN. Cứ mỗi độ đông tàn, hàng triệu người tự cho là đỉnh cao luôn phải lý tưởng hóa sự nô lệ bằng cách lặp lại câu viết “luôn tin tưởng tuyệt đối”, “lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định”. Vậy đúng ra “để cho người dắt tựa trâu bò” là đây cụ Dove ạ.

        • Dove says:

          Cũng như cái được gọi là “Hồi ký Trân Đức Thảo”, Dove đã ko đủ kiên nhẫn đọc hết “Bác sĩ Zhivago”. Bởi vậy đành tin vào Thợ xây và nếu đúng đó là câu hay nhất, thì khuyên những ai chưa đọc nên quăng nó ngay vào sọt rác.

          Sự thực là những kẻ lý tưởng hóa sự nô lệ thì chẳng mấy ai biết đến. Những nô lệ yêu tự do như Spartacus thì được cả thế giới ngưỡng mộ, kể cả Dove. Những kẻ mất nước đòi tự do và cứu khổ cho dân lớn thì thành chúa Giesu, nhỏ hơn một chút thành Founding fathers như G. Washington, nhỏ hơn một chút thành Cha già dân tộc như Văn Ba….

          Có tí cơ bản nào về J.P Sartre thử thổ lộ đôi chút xem.

          Là trâu bò thì cứ để cho Đỉnh cao hoặc bà Loretta Sanchez dắt. Riêng Dove thì NO! và NO!

        • chinook says:

          Là trâu bò thì cứ để cho Đỉnh cao hoặc bà Loretta Sanchez dắt. Riêng Dove thì NO! và NO!

          ——————-

          Ở một số quốc gia không có tự do bầu cử, lãnh đạo được chỉ định để chăn dắt dân.

          Nhưng ở các nước có tự do bầu cử,tương quan chăn dắt ( nếu muốn so sánh một cách khiên cượng) đảo ngược lại. Bà Loretta Sanchez hoặc bất cứ ai muốn được bầu để đại diện phải để cho cử tri dắt.

        • Thợ xây says:

          Thật tình không dám so phím với cụ Dove, nhưng cũng cố thực hiện quyền phát biểu. Có nhiều cách tìm tự do cho mình và cho người khác. Có người vung đinh ba chặt đứt xiềng xích như Spartacut, có người truyền bá tôn giáo để có tự do trong đức tin, có người đem đến tự do bằng phổ quát nhân quyền, và cũng có người đến tự do bằng cách nô lệ cho cho một chủ thuyết nào đó. Cách nào trường tồn thiết nghĩ lịch sử đã có câu trả lời. Kính cụ Dove.

    • VA says:

      Câu “Những kẻ thiếu tự do thường hay lý tưởng hóa sự nô lệ” tuy không hay nhưng mà đúng đấy.
      Những kẻ nối giáo cho giặc, lần lượt đưa quân Pháp và Mỹ vào xâm lược VN, rồi can tâm làm nô tài cho chúng, cũng hay lý tưởng hóa sự nô lệ của mình. Đã thế lại còn lớn tiếng mạt sát những người đã dấn thân giải phóng đất nước khỏi vòng nô lệ.
      Rứa là mần răng hở Thợ Xây 😀

      • Dove says:

        Hoan hô VA!

        Quả thật là ở VN có những kẻ nô lệ như thế. Dove bị lệch “tần số” nên chê “Bác sĩ Zhivago” bây giờ nghe recom của VA để điều chỉnh lại.

        Biết đâu có duyên đọc một hơi hết cuốn sách.

      • Những kẻ nối giáo cho giặc, lần lượt đưa quân Pháp và Mỹ vào xâm lược VN, rồi can tâm làm nô tài cho chúng, cũng hay lý tưởng hóa sự nô lệ của mình là ai vậy?.
        Những người đã dấn thân giải phóng đất nước khỏi vòng nô lệ, VA đã nghe những người đó nói về cái chính thể mà họ đã bỏ cả một thời tuổi trẻ của mình ra để “giải phóng”, họ nói như thế nào không: tất cả đều là bịp bợm, VA muốn cụ thể, cháu sẵn sàng để VA gặp những người cụ thể đó để nghe họ nói, đấy là minh chứng sinh động và hiện thực nhất (Đừng nghĩ họ bất mãn chế độ nhé).

    • Kimvan says:

      Từ giờ đến 2050 còn 34 năm nữa. Lâu nhể.
      Khi đó bọn sinh trước 1975 đều trên 75 rồi, nói không ra hơi nữa.

  20. hugoluu says:

    Cụ nào từng đến các công sở nhà nước như ủy ban , trường học ở EU sẽ hay gặp những người kém may mắn như chị Châu làm ở bộ phận informace .
    Còn ở ta có lẽ dân số quá đông lại tăng theo năm (trong khi EU không ,nguy cơ giảm) đến cử nhân, thạc sĩ còn thất nghiệp ;http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ca-nuoc-co-225-500-cu-nhan-thac-si-that-nghiep-20151224112508471.htm . Nên ở ta những người kém may mắn phải tự bươn trải là điều dễ hiểu (chưa kể số thương bệnh binh qua hai cuộc kháng chiến và chiến tranh biên giới Bắc ,Nam)

  21. CD@3n says:

    – gia mà VTV6 làm thêm phóng sự về chuyện này , đang xôn xao mạng XH :

    – câu chuyện rất đáng phẩn nộ này xẩy ra sáng 2/7 tại BV Nhi trung ương giữa HN, chuyện khá dài dòng, nhưng có thê tóm tắt : bảo vê BV và đám “cò” xe, đã gây ra những chuyện “lộng hành” ngay trước mũi LĐ BV, Sở Yte HN, Bộ Yte, và cả các lực lượng giữ gìn ANTT…, ngăn cản một chiếc xe cứu thương của BV Nghệ An, do gia đình thuê, vào BV Nhi đê chở cháu bé 9 tháng tuổi mắc bịnh khó qua khỏi về quê, vì gia đình muốn cháu “trút hơi thở cuối cùng” ở quê nhà..!
    đọc các cmt trên mạng là đủ thấy, phản ứng của dư luận với sự “thối và nát đến thế là cùng” của của một cơ thể “ung thư giai đoạn cuối”…lại phải lẩy Kiều : “Làm cho khốc hại, chẳng qua vì Tiên” !
    xin xem thêm :
    (http://www.phapluatplus.vn/bao-ve-benh-vien-nhi-trung-uong-vo-nhan-dao-voi-ca-nguoi-da-khuat-d17765.html).
    —————–
    P.S :bạn nào thử gọi vào đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900 9095., xem nhân viên của bộ trường gái có trả lời không, hay là “tút, tút…” ! :mrgreen:

    • CD@3n says:

      – các bạn đã biếp “phản ứng” của BV Nhi TW, qua lời bà phó GĐ “quan chí Kao” …xin xem lời bình của bạn đọc, để thấy “dân trì Thấp” là “như thế lào” :
      ————————
      “Đây là một cái lệ xấu ở bệnh viện nào cũng vậy. Xe được chở bệnh nhân đến thì được, còn đón thì phải ở tận ngoài cổng. Thử hỏi bệnh nặng thì ra làm sao được cổng. Bắt ép người nhà bệnh nhân phải sử dụng dịch vụ xe của bệnh viện đây mà.
      Dũng Bùi 4 giờ trước4

      Thực sự tôi thấy tại các bệnh viện TW bọn cò mồi va giang hồ quá nhiều.
      phungluyen09@gmail.com 4 giờ trước3

      BV Nhi TW là giã man nhất. Xe oto vào đó cứ 30k/2h nhân lên, thu k thiếu một đồng. Tiền này vào túi ai??!
      Phonglan 8 giờ trước5

      Tôi lạy bà hương tới giờ này mà còn baao biện vì bà cũng thừa biết vấn nạn trên vẫn xảy ra hàng ngày ở bv nhi tw, tôi chỉ mong chính phủ, bộ, sở y tế vào cuộc sớm để dân đỡ khổ.
      Phan duy vẹ 9 giờ trước0

      Không có gì ngạc nhiên cả. Vẫn diễn ra lâu rồi. Pháp luật chỉ có tác dụng với thường dân thôi
      Phamnam 9 giờ trước 2

      Bảo kê vận chuyển cấp cứu ở các bv là chuyện có thật, giải thích như viện nhi là kiểu “gái đĩ già mồm”.
      trong chăn 9 giờ trước5

      giải thích kiểu bệnh viện không chấp nhận được
      vân vân và vân vân…
      ————————-
      câu chuyện ở đây, là sự móc nối, bảo kê, và bọn “cò” ( gọi đúng tên là xã hội đen) lộng hành…như giữa chỗ không người !

      • CD@3n says:

        – mời xem thêm :
        (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/314439/vu-bao-ve-can-xe-cho-benh-nhi-hap-hoi-xuat-hien-clip-moi.html).
        ————————
        – clip này chắc không thể “dàn dưng”, với dòng chữ ‘Ambulance” rất to trên đầu xe, và các thiết bị cứu người trên xe, chỉ cần có con mắt thị lực 5/10, cũng nhận ra không phải là xe chở khách…và bà PGS TS kiêm viên phó…mặt mũi có đến nỗi nào, lại là một người mẹ, người bà “Thầy thuốc như Mẹ hiền”…nỡ nào, bà ơi…cứ phải “loanh quanh cho đời mỏi mệt” !
        xin thắp nén nhang cho linh hồn bé bỏng của cháu D… !

  22. CD@3n says:

    – xin cop/past bài thơ của Nguyễn việt Chiến, các bạn xem :

    Biển đói cá và người đang đói cả
    Qua đêm dài cá chết trắng biển đêm
    Nghe họ bảo: đổi thép kia lấy cá
    Muốn làm giầu phải giết cả thiên nhiên?.
    .

    Họ thú nhận cá chết vì nước thải
    For Mo Sa chính là kẻ tội đồ
    Nhưng biển chết đâu phải vì mất điện
    Ta đâu còn khờ dại đến ngây ngô.
    .

    Họ cúi đầu trước dân ta xin lỗi
    Xin bồi thường hậu quả đã gây ra
    Nhưng chất độc còn tồn lưu đáy biển
    Biển hồi sinh biết đợi đến bao giờ
    .

    Họ xui dại: sông Hồng xây nhiều đập
    Cho tưng bừng thủy điện nước non ta
    Sông sẽ chết như Mê Kông ngàn dặm
    Châu thổ buồn trong cơn đói phù sa
    .

    Đất đói nước và người đang đói nước
    Dòng Mê Kông đang bị tận diệt rồi
    Những con đập từ thượng nguồn siết cổ
    Tắt thở rồi niềm mơ ước sinh sôi
    .

    Đất nước những đêm dài không ngủ
    Thương Cửu Long thương đến tận Sông Hồng
    Thương biển cả phải sống cùng thảm họa
    Đất hỏi người-người hỏi đất: buồn không?
    .
    (Nguồn: Fb Nguyễn Việt Chiến )
    ———————
    -P.S ; đúng ra, phải đăng ở entry : ‘..mexico …formosa”, nhưng xin phép bê vể đây để các bạn đọc cho nó tiên !

  23. Mike says:

    Một đề tài rất hay nhưng chắc ít ai ở đây có kiến thức về nó để có thể bàn rộng hơn.

    Một cách tổng quát, bất kể là văn hoá Đông hay Tây, Nam hay Bắc, nhìn vào cách xã hội (người dân, công sở, pháp luật, …) đối đãi với người khuyết tật là có thể nói lên trình độ văn minh của xứ đó.

    Chỉ cần một động thái diễu cợt là bị đuổi việc ngay lập tức.

    Mọi công dân được giáo dục từ nhỏ là diễu cợt người tàn tật là điều cực kỳ xấu xa đê tiện.

    Ước gì VN cũng văn minh như người ta.

    • VA says:

      “diễu cợt người tàn tật là điều xấu xa đê tiện”. Đồng ý 2 tay, Mike.
      Nhưng những kẻ què quặt về tư duy, tỷ như … thì cho phép tôi diễu cợt một tý 😀

      • TungDao says:

        Tỷ như …Mike là ý của lão VA?.
        Không phải cố ý bỏ chữ vào mồm lão đâu nhé, mà vì tui biết tính của lão VA.

        • VA says:

          Đính chính: “Nhưng những tư duy què quặt, tỷ như… thì cho phép tôi diễu cợt một tý”.
          Câu cú không chuẩn, lão TD thông cảm. Nhét chữ vào mồm người khác bây giờ đang hot đấy, tự dưng xuất hiện mấy câu lạ hoắc của ô này ô nọ chả ăn nhập gì với tính cách, văn phong, trang web fake thì hơi nhiều. Tìm hàng thật rất mất công, nhiều lúc tự hỏi mình có phải là hàng fake ko nhỉ, hehe.

        • Mike says:

          @ bác TD: Tôi cũng có ưu tiên bỏ tên mình vào mấy chấm ấy nhưng thấy cũng chưa hợp lắm nên thôi, để giành sự ưu ái đó cho người khác 🙂

        • Dove says:

          Cho Dove đi. Lão ấy sẽ cám ơn và xin hậu tạ.

    • A. Phong says:

      Cũng có thể là hiệu ứng cừu đen, cừu trắng. Con người cảm thấy bất an khi có gì khác với môi trường đã định hình xung quanh của mình. Từ hình thể cho tới cách suy nghĩ, lối sống.
      Khi còn thơ ấu, chỉ cần có một bạn tóc xù, thế nào cũng bị các bạn khác chọc ghẹo, nói chi đến tàn tật. Hoặc đơn giản chỉ khác giọng nói.
      Lớn lên thì tóc dài, quần ông loe thay vì húi cua, quần âm lịch.
      Rồi nào là phản động; ngụy (không chuẩn); rồi thế lực thù địch…
      Vấn đề là giáo dục để hiểu biết hơn hay tuyên truyền để intensifying.

    • Hức hức! Thưa bác Mike là ở VN ta mọi thứ nó đều ngc so với văn minh nhân loại, bác bốc phôn hỏi ông Cua xem có phải VN có trong báo cáo độc nhất của WB không: nước không chịu phát triển!

  24. krok says:

    Bài này nói lên cái tâm của cụ Cua.
    Cần phải nói xã hội Việt Nam khá khó sống ngay cả với những người lành lặn, đối với người tàn tật thì vô cùng khó khăn:
    – Xã hội thiếu thông cảm, nhiều khi còn kỳ thị, ngay cả thầy cô và bạn bè với trẻ khuyết tật
    – Tất cả các công trình công cộng không có thiết kế cho người khuyết tật

    • Cốt Thép says:

      “Tất cả các công trình công cộng không có thiết kế cho người khuyết tật”.

      Kính cụ : ở VN có rùi, tuy nhiên chưa được phổ biến.

    • vangta says:

      Nếu ở Châu Âu thì chúng ta sẽ thấy ở nơi công cộng có đường riêng để người khuyết tật và xe đẩy trẻ em có thể đi lại một cách dễ dàng .Còn trong các sân bay thì khỏi nói ,hình như cả Châu Âu họ làm giống nhau có đường riêng để người khuyết tật đi lên xuống tầng một cách tiện lợi nhất ,chưa kể có thang máy để vào đấy bấm nút lên tâng ,xuống tầng dễ dàng (giống như sân bay Nội Bài mới )nhưng còn kém người ta chán .Tôi quan sát các sân bay ngay cả Cyprus ,Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn kém về những điều này so với bên Châu Âu cvhính thống .Còn Châu Á tất cả các sân bay tôi qua đều chưa hề làm đường đi riêng cho người khuyết tật và cả người đẩy xe trẻ em .Cấc nước ĐNÁ còn vậy ,đây nói về sân bay chứ bên ngoài thì ko dám mơ bao giờ mới bằng dưới chân người ta .Trí óc người ĐNÁ trong đó có VN có nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện .Có người bảo “đầu óc VN hơi bị được”đúng rồi !Được hơn người ta rất nhiều …Mọi người tham gia giao thông đều thông thái vượt lên phía trước chẳng hạn .Nếu chịu ít thông thái hơn người ,có lẽ chẳng có tắc đường ở VN .Đấy những người khoẻ mạnh về thể xác ,khuyết tật về tâm hồn bao giờ chẳng nghĩ mình hơn người …Và còn vài thế kỷ mới biết nghĩ đến người khuyết tật về thể xác và lành lặn về tâm hồn .Việt Nam một đất nước đáng sống lắm lắm !

    • chinook says:

      Ngưòi khuyết tật phải được đối xử công bằng xà ngang xới những người khác.

      Biết bao tài năng đã bị thui chột xì sự đối xủ không công bằng của xã hội.

      Hơn nữa đâ là một quyền căn bản của con người.

      Ở các nước văn minh, dân chủ. Có những tổ chức, cơ quan và thậm chí cá nhân luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ quyền nà của những người khuyết tật để bảo đàm chánh quyền và các tổ chức tư nhân lớn (Ông lớn)tuaan thủ.

      Cách đâ khoảng 30 năm. Khi tòa thị chánh Tp Honolulu , Hawaii tu sửa. Nhà thầu làm thêm một lỗi ra vô phụ không có lối lên riêng cho người khuyết tât. Lí do đâ chỉ là một lối đi phụ, người khiếm tât có thể dùng lối đi chánh, theo đúng bản thiết kế.

      Tổ chức bảo ệ người khuyết tật kiện nhà thầu , Chánh qu ền thành phố và thắng .

      Tu thế nhiều quốc gia có cách giải thích luaatj hơi khác.

      Năm xưa,Khi tôi được nhà nước cho đi học để làm công dân nước Cộng Hòa xã hội. Khi giangr về Đich phá hoại vi phạm và Ta thi hành hiệp định Paris thế nào. Đến khoản không trả thù những người tham dự bên này hay bên kia cuộc chiến, Cán bộ nói.

      Khoản này ta thi hành rất nghiêm chỉnh.

      Thứ nhứt, các anh có mặt ở đâ là tự nguyện để được giáo dục. Ngoài ra cũng là để bảo vệ mạng sống các anh trước căm thù của quần chúng.

      Hơn thế nữa. Các anh phải nhớ, hiệp định Paris không buộc ta phải đối xử ới kẻ có tội như người có công.

  25. Dove says:

    “Bác sĩ Zivago” của B. Pasternak và “Quần đảo Gulag” của A. Solzhenitsyn so với “Thép đã tôi thế đấy” thì chỉ đáng gọi là phân – loại phân dơ bẩn được bài tiết ra từ những kẻ ngáo TB nhưng tương đối có tài năng. Được Nobel chẳng qua do não trạng chính trị cao hơn văn học của những kẻ đã đang tâm tha hóa di nguyện của Nobel.

    Sau này, việc trao Nobel văn học 2015, cho nữ nhà báo Bạch Nga S. Alexievich, người ko có lấy một tác phẩm, đáng để Dove mang vào nhà xí để vừa đọc vừa đi vệ sinh…Úi chầu chầu!!!.. Quả là tột cùng của sự tha hòa và ko còn nghi ngờ gì nữa là dấu hiệu xác tín về cái chết lâm sàng của nền văn học Phương Tây.

    • TKO says:

      Bác Cua mà spam … lần nữa, TKO sẽ không nộp đơn bảo lãnh đâu ạ!

      • Dove says:

        Mong TKO chiếu cố thêm lần nữa. Biết đâu Dove se thay đổi.

        • TKO says:

          Thiển nghĩ, với thời gian, cụ Dove có lẽ không còn cơ hội thay đổi nữa rồi ạ, nhưng TKO thì … khác!
          🙂

        • Dove says:

          Hóa ra TKO chê người già !!! Hay là TKO mở dịch vụ đọc “Bác sĩ Zhivago đi”. Xin cam kết nếu xang hứng nghe đến chót và ngủ gật dưới 75% thời lượng, thì Dove bao dịch vụ trọn gói.

          Nếu có người đăng ký, nghe đọc văn bút của S. Alexievich thì sẽ được khuyến mại thêm chiếc bàn phím được dùng để gõ còm này. Tuy có vài phím đã mờ tịt chữ nhưng vẫn gõ tốt.

        • Mười Tạ says:

          So với cái tên ” Bác sĩ Zhivago”, TKO chọn tên “Vĩnh biệt tình em” sẽ hút khách hơn. 🙂

        • VA says:

          TKO không sợ hư, chê Thánh nhân chán ko buồn chết, thế mà lại sợ Dove hỏng. Thực ra Dove chỉ dùng liệu pháp sốc hơi quá đà 🙂
          Va cũng thích hư nhưng nhát gan, giá tìm được bạn cùng hư thì sẽ đỡ nhát hơn chăng 😛
          Tự dưng lại chê Thánh nhân
          Chán không buồn chết còn mình muốn hư
          Sự đời sao lắm tâm tư
          Đấy hư sao không rủ đây hư cho đỡ buồn 😀

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Cụ Dove từng dặn dò TKO đừng nhắc đến Voldemort cơ mà.

          @ Bác Mười Tạ & Bác VA:

          🙂

    • Đất Sét says:

      Ở nhà xí ra, rửa tay không sạch thì đừng cầm bút viết ông Dove ạ!

      • Dove says:

        Nên chùi mồm cho sạch và bôi nước hoa sau khi đọc S. Alexievich rồi hãy viết recom.

        • Đất Sét says:

          Những gì ông viết ra là của một trí thức XHCN ư?

        • Dove says:

          Chưa bao giờ dám tự nhận là trí thức. Còn về XHCN thì xin lỗi não trạng của Dove tui ko khác gì mấy những người Mỹ ủng hộ ông B. Sanders.

          Bất đồng chính kiến kịch liệt với những kẻ đê tiện đã chính trị hóa giải Nobel nhằm mạ lị những gì mà Dove yêu mến từ khi còn trẻ.

          Có câu: khi còn trẻ mà ko yêu CNXH (kiểu Mao – Sít) là ko có trái tim, khi trưởng thành mà ko từ bỏ nó là ko có khối óc.

          Dove có khối óc để từ bỏ Mao – Sít, nhưng sẽ đáp trả thẳng thừng khi ai đó đụng đến trái tim bằng những công cụ đã trở nên bẩn thỉu như giải Nobel văn học.

        • Đất Sét says:

          Không dám nhận là một trí thức, nếu đúng vậy, dĩ nhiên sẽ không đủ cả trí tuệ lẫn tư cách để nhận định một giải thưởng lớn như Nobel Văn học là bẩn thỉu.

          Còn thực sự là một trí thức, nhưng không nhìn nhận thì quả là không can đảm. Người không can đảm thường nói một nửa của sự thật, tức dối trá.

        • Dove says:

          Từ xưa tới nay, các tác phẩm Nobel văn học đều được những con người bình thường tìm đọc. Ông Dove từ khi còn hàn vi, đã nhịn ăn để mua “Đất vỡ hoang” của M. Solokhov để đọc, khi là sinh viên đọc tuốt tuột E. Hemingway, G. Marquez, I. Bunin.. Bởi vậy có dư kinh nghiệm để nhận xét cái gọi là Nobel văn chương đời nay từ góc độ bình dân như đã viết.

          Cấm người bình dân nhận xét về Nobel văn học rồi lọ mọ gì đó sang trí thức thì ko đáng làm cua mà chỉ là cáy.

          Còn nhận xét kiểu trí thức, đó là J.P. Satre rất nổi tiếng vì đã tranh luận với trí thức Trần Đức Thảo của VN. Trí thức J.P. Satre đã ủng hộ tư tưởng của Marx thời còn trẻ, tư tưởng của Mao khi chưa độc đảng, ca ngợi E. Che Guevara “ko những là một trí thức mà còn là một con người hoàn thiện nhất.

          Trí thức J. P. Satre đã nhận xét giải Nobel Văn chương bằng hành động trốn tiệt trong nhà của Hélène de Beauvoir và từ chối nhận nó vào năm 1964, khi nó còn phụng sự văn học bất kể chính kiến và rất có giá trị. Có lẽ linh tính đã mách bảo cụ từ chối làm bạn cùng thuyền Nobel với những hạng người như S. Alexeievich sau này.

          Tại Hang Cua thì Dove là người bắt chước trí thức J.P. Satre một cách vụng về vì ngáo Mác – Lê, ngáo Văn Ba nhưng ko tán thành lạm dụng khái niệm giai cấp và ko gia nhập Đảng CS.

        • Aubergine says:

          Xin loi nhe.
          Y anh Dove muon noi Simone de Beauvoir?

        • Mike says:

          Câu nói “20 tuổi không yêu CNXH là không có tim. 40 vẫn yêu CNXH là không có óc” được một số người cho là của Winston Churchill.

          Tuy nhiên, số khác nói có lý hơn là đó là câu của Georges Clemenceau (1841-1929) khi ông trả lời người khác về sự phàn nàn rằng con trai ông theo đuổi lý tưởng XHCN (socialism).

          Lúc đó thì cả Sít và Mao đều là trẻ ranh, chưa ai biết đến. CNXH cũng vẫn còn là giấc mơ đẹp vì chưa va chạm thực tế bi đát. Tuy vậy, nhiều người biết suy nghĩ đã nhận ra sự hoang tưởng của nó. Nó chỉ đánh vào con tim đầy lý tưởng và đầy mộng mơ của giới trẻ.

          Ông Clemenceau là chính trị gia Pháp, nỗi tiếng với nhiều câu nói hay. Thích nhất là câu “A man’s life is interesting primarily when he has failed, I well know, for it’s the sign that he tried to surpass himself” (theo cách hiểu bây giờ thì dịch là: Cuộc đời một con người sẽ trở nên đặc biệt thú vị khi họ thất bại, tôi biết rỏ, vì đó là dấu chỉ họ đã cố gắng vượt lên trên chính mình)

        • Dove says:

          Helene de de Beauvoir là em gái của Simone.

        • TM says:

          Chị Aubergine hỏi câu hỏi có lý do. Simone de Beauvoir là người tình của Jean Paul Sartre “lúc hợp lúc tan”. Hélène de Beauvoir là em gái Simone, hoạ sĩ, và không có liên quan gì đến Sartre.

          Bác Dove viết nhầm tên cô em gái de Beavoir khi bàn về sự nghiệp và cuộc đời của Sartre. Nên đính chính rõ để người khác có thể hiểu lầm

          Hình Simone & JP Sartre vào thời khoản ông chối từ giải Nobel có ghi lại trong link sau đây.

          https://www.theguardian.com/books/2015/jan/05/sartre-nobel-prize-literature-letter-swedish-academy

        • Đất Sét says:

          Cụ Mike 🙂 , câu nói đó hình như của ông này, Aristide Briand (1862 – 1932, chính khách, từng là Thủ tướng Pháp): “L’homme qui n’est pas un socialiste à vingt n’a aucun coeur, mais s’il est toujours un socialiste à quarante il n’a aucune tête”.

          Ông nào nói cũng được, nhưng bảo đảm không phải của……Đất Sét 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Cụ Dove quá kinh khủng. Con người XHCN mẫu mực. Muốn xây dựng chủ nghĩa XH. Phải có con người XHCN…Vì VN lạm phát con người XHCN- nên hiện thực là ngày hôm nay.

        • PV-Nhân says:

          * Chị TM và Aubergine…Người ta nói lấy được. Không bao giờ chấp nhận sai….

        • Dove says:

          @ TM

          Đến chuyên gia như chị TM còn có lúc nhầm lẫn. Theo Dove biết thì J.P. Sartre trốn Nobel trong ngôi nhà rất thơ mộng của Helène. Dove mới chỉ “làm quen” với J.P. S. sau khi ai đó xúi đọc cại gọi là “Hồi ký TĐT” nên ko thể nhầm được.

        • TM says:

          Kỳ này phải xin lỗi bác Dove 10 lần! Vâng, bác nói đúng, Sartre trú ngụ tại nhà của Hélène de Beauvoir sau khi từ chối giải Nobel.

          Mọi người ai cũng biết đến cặp đôi Simone de Beauvois & Sartre. Hai người gắn bó với nhau lúc hợp lúc tan suốt cả đời, nên khi nghe bác Dove nhắc đến tên Hélène, ai cũng nghĩ là bác nhầm tên. Riêng nơi ông trú ngụ năm 1965 thì đúng là nhà của Hélène. Xin lỗi bác!

          Cũng xin được nói thêm về việc Sartre từ chối giải Nobel.

          Bác Dove cho rằng Nobel là một công cụ chính trị bẩn thỉu, rồi dẫn trường hợp Sartre từ chối Nobel. Chỉ đọc còm của bác thì mọi người có thể hiểu lầm rằng dẫn chứng này biện minh cho tiền đề của bác, rang Sartre cũng cho đó là một công cụ chính trị bẩn thỉu nên từ chối nó.

          Thật ra trong thư giải bày gửi cho hội đồng Nobel, viết năm 1964 nhưng chỉ được công bố 50 năm sau, tức 2014, Sartre cho biết người cầm bút khi chọn cho mình một chỗ đứng chính trị, xã hội, hay văn chương đều phải hành động với những phương tiện của riêng mình, đó là những con chữ mình viết ra, và bất kỳ vinh dự nào họ nhận được sẽ khiến họ phải chịu áp lực không hay.

          “a writer who adopts political, social, or literary positions must act only with the means that are his own – that is, the written word”, and that “all the honours he may receive expose his readers to a pressure I do not consider desirable”.

          Ông còn công bố cho báo chí Thụy điển vào năm 1964 rằng nguyên tắc của ông là luôn từ chối bất kỳ vinh dự chính qui nào, kể cả huy chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp.

          Sartre said he had “always declined official honours”, including France’s Legion of Honour.

          https://www.theguardian.com/books/2015/jan/05/sartre-nobel-prize-literature-letter-swedish-academy

      • Dove says:

        @TM

        Cám ơn chị đã có lời bênh vực. Khi chưa quan tâm đến JPS, Dove đã thừa biết hầu như bất cứ vinh dự gì đều mang màu sắc chính trị.

        Bây giờ biết rồi, mới thấy JPS cần thiết cho Dove để làm lại một cuộc du hành vào thế giới tư duy của nhân loại khi bước vào thế kỷ XXI. Cần như GPS cho một lái xe khi đi lần đầu đến một thành phố khổng lồ như Los Angeles hoặc New York.

        • TM says:

          Dove đã có Mác Lê cùng “học tập và làm theo” ai đó rồi, cần gì dùng JPS làm GPS để bước vào thế giới tư duy nhân loại?

        • Dove says:

          JPS cho rằng Marx về già đã lẩm cẩm trong vấn đề giai cấp luận. Cũng như Rosa Luxemburg, JPS đã rất thất vọng vì chuyên chính vô sản của Lenin. Ngáo JPS may ra Dove sẽ trở nên mềm mại hơn và thôi trộn sạn vào bát cơm gạo tám thơm.

    • codamnxoi Bat says:

      Cụ Dove ăn “bánh vẽ” về CNXH vẫn chưa đủ hay sao mà ca ngợi tác phẩm thép đã tôi thế đấy lên mây xanh vậy???

      • Dove says:

        Cụ Dove tôn trọng giá trị lịch sử của “Thép đã tôi thế đấy” và nói lên sự thật về giá trị ảo của những placebo văn học, được khoác lên giải Nobel.

        Xin hỏi, có bác nào đã đọc “Bác sĩ Zhivago” hoặc “Quần đảo Gulag” chưa ạ! Xin cho biết ý kiến thẳng thắn.

    • hugoluu says:

      Lão Đốp nói đúng giải thưởng Nobel đôi khi bị chính trị hóa như : các lần trao cho ; Cao Hành Kiện ,Winston Churchill , Czeslaw Milosz . …..
      Đọc các còm của Lão Đốp lại liên tưởng đến nhân vật Lão Ngoan Đồng , trang bị toàn loại võ công kỳ dị :),làm cho võ lâm vừa bực vừa buồn cười . Có lẽ Lão Cua lên giành cho Lão Đốp một ngoại lệ , không có Lão ” ỦN” còm thì HC kém sôi nổi đi nhiều .

    • TungDao says:

      Tui không biết ai đã đặt nick của lão Dove thành lão Đô-Vật. Một nick name rất hay theo nghĩa của bà Huyện Thanh Quan. Tục mà thanh, thanh mà tục. Lão Dove xứng đáng được yêu như thế tại HC.
      “Bớ lão Dove!” là tiếng kêu của lão Hồ Thơm. Mới nghe sẽ lầm tưởng là tiếng chửi nhưng khi nghe lại thì đó là tiếng gọi thân thương, tôn trọng của lão Hồ Thơm dành cho lão Dove.
      Chỉ chừng đấy thôi cũng hiểu rằng người có nick name Dove có một vị trí tốt lành tại HC với nhiều tình cảm yêu mến.
      Thế nhưng lão Dove luôn mang trong mình lòng thù hận và nghi ngờ đời sống trí tuệ của một cá nhân hay một nhóm người nào đó đại diện cho sự cấp tiến. Lão đã vận dụng nhiếu phương pháp luận với nhiều cứ liệu lịch sự, hiện tượng theo ý lão để bóp méo, bẻ cong, phỉ báng nhằm giảm các giá trị đó, kể cả hạ thấp nhân phẩm với người trực tiếp đối thoại với mình.
      Quyền lực chỉ có khi và chỉ khi có sự hợp tác và bình đẳng. Lão Dove không thông qua sự hợp tác mà muốn áp đặt bằng sức mạnh của mình.
      Có thể lão Dove có nhiều “bản dạng” sinh học và văn hóa xã hội:
      Một lão Dove thuần khiết về marxist. Và lão phản tư. Lão sử dụng qui luật biện chứng : phủ định của phủ định để độc giả phản biện những mệnh đề lão bảo vệ. Lão muốn cải tạo thế giới theo cách của cụ Phan chu Trinh : “Chấn dân khí, khai dân trí…”.
      Một lão Dove bệnh tật. Lão luôn bảo vệ quan điểm của mình một cách cứng nhắc, bảo thủ và gần như tuyệt đối. Đó không phải tính quyết đoán của một nam tính quí ông mà là dấu chấm hết cho một sự phát triển về tư duy và nhân cách.
      Lão Dove dí dỏm, thông minh và có một trí nhớ siêu phàm như anh Hiệu Minh, Vĩnh An, …Những người như thế có đời sống phong lưu và khả năng tình dục rất cao tỷ như lão Vĩnh An. Vậy, cũng có thể đây là một bản dạng cuối cùng của lão Dove có mặt tại HC. Lão đóng vai ác để thiên hạ đóng vai thiện tạo nên một HC sống động.

      • Dove says:

        Ca ngợi Dove quá mức cần thiết.

        Muốn hiểu Dove thì nên đọc J. P. Sartre, bắt đầu từ recom cho Đất Sét.

        • chinook says:

          Cụ Dove là một người nâng banh cho người khác đập tuyệt vời và hiếm có.

          Không chỉ nâng cho người cùng đội, Cụ Dove nâng cho đội ddooi nghịch đập thật dễ dàng và hiệu quả.

          Dễ dàng và hiệu quả tới mức đối thủ không còn thấy hứng thú để “đập” nữa.

          Ngoài ra Cụ Dove còn là một nha khoa học giả kim (Alchemist). Những chất Văn3, Tư để nguyên có thể còn một chút giá trị nào đó. Qua nghệ thuật xào nấu của Cụ Dove những “chất” này biến thành phế thải, vô giá trị.

          Tóm lại Cụ Dove thực sự là của hiếm trên đời.

        • Dove says:

          Xin lỗi vì đã viết Satre thiếu một r. Đố biết r đó ở đâu. Thưa chinook, những kẻ ngáo đá ko thể làm tăng độ phê của ma túy. Dove thừa biết thân phận của một kẻ ngáo Văn Ba như mình.

          Có lẽ nên tổ chức ngoại giao bóng chuyền U80 giữa ngáo Văn Ba và ngáo Quốc gia. Lượt đi ở Little Saigon, lượt về ở Sài Gòn.

        • TungDao says:

          Do ngáo Entry : Sòng phẳng với Bob Kerrey của Mr Dương nên tui tính sẽ sòng phẳng với lão Dove.
          Ngáo là một hội chứng tâm thần làm người bị ngáo có hành vi không kiểm soát như ảo giác, hoang tưởng.
          Ngáo Marx-Lê đã trở thành một hội chứng xã hội và có tính nguy hiểm khi đẩy lớp trẻ vào ngỏ cụt về tư duy, nhân cách.
          Tui sẽ ngáo tính sòng phẳng của Mr Dương để tấn công lão Dove và lão Vĩnh An. Đây là bản chất của người Mỹ, luôn tấn công trực diện với vũ khí quy ước nhưng sẽ không dùng tiểu xảo như người Mỹ đã dùng tại Vịnh Bắc Bộ,VN, hay vũ khí giết người hoàng loạt của Irac.
          Lão Dove và lão Vĩnh An hay đợi đấy!.

        • Dove says:

          VA ơi! Hãy vững tâm vì dao của anh còm sĩ này chỉ còn mỗi cái chuôi thôi! Lưỡi đã bị con mèo nhà anh Cua xơi rồi, cắt bún còn trầy trật. Ăn nhằm quái gì.

        • VA says:

          Tung Dao là lưỡi dao đã bị văng ra chỉ còn lại mỗi cái chuôi, tuy vậy cái chuôi mới là kinh, hehe, Dove đừng chủ quan.
          Quan ta bây giờ chỉ ngáo tiền ngáo quyền thôi bác TD ạ, ngáo Mác Lê may ra còn mỗi lão Dove. VA tôi chỉ ngáo sự thật và công bằng, vì vậy xin lão TD dùng cái chuôi sút lưỡi của lão cho đúng đối tượng 😀

        • Hoàng cương says:

          https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images? Hình ảnh thay lời nói ..

  26. CD@3n says:

    – có thê “thấu hiểu” những gì cao hơn, rộng hơn, lớn hơn mà tác giả entry này muốn gửi thông điệp qua nhân vật “chị Châu- co đưa con gái 3 tuổi, chân đã dài bằng tay mẹ” !Nét đẹp luôn được ngưỡng mộ, hơn mọi thứ “Tượng phơi lối mòn” !
    – “Thú vị là MC Lại Văn Sâm gửi tặng chị cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy”,..”, hổi nhỏ, M cũng đã lấy quyển sách này là sách “gôi đẩu giưởng”, và say mê đọc các truyên như ‘anh hùng Đổng tổn Thụy lấp lỗ châu mai”, hát vang bài “cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn tiên phong”.” có những chiếc áo hoa đây là nhở công Đ ta..” .rổi rưng rưng nước mắt “tưởng nhớ anh hùng lê văn 8 đốt kho xăng nhà bè..”… FMS xả độc, chuyên gia dự báo phải nửa thế kỷ sau, đáy biên mới có thê “sạch độc”, còn…cả gần thê kỷ rùi, vẫn lại là slogan : “học tâp và làm theo..” ..như diễn viên công lý chỉ biết diễn Hài ! và nếu có quyển sách : “Thép FMS hay là Tôm cá” thì không biết sẽ dùng tặng Ai? thưa MC Lại văn Sâm..? 🙂

  27. krok says:

    Ơ cái cụ Cua này, nhân vật Pavel chính là tác giả Nhicolai Oxtrovski, không phải hư cấu

    • Hiệu Minh says:

      Nếu tác giả đề là tự truyện thì đúng là tác giả, nhưng đề tiểu thuyết thì nhân vật hư cấu dù có giống với cuộc đời tác giả.

      • CD@3n says:

        mẹ ơi, chết mất thôi ! thê này thì lại phải “vừa đi vừa kể chuyện” mất thôi..! :mrgreen:

      • krok says:

        Cụ Cua: Tiểu thuyết tự truyện cụ nhé:

        «Как закалялась сталь» — автобиографический роман советского писателя Николая Алексеевича Островского, написанный в 1932 году.

  28. krok says:

    Tem

%d bloggers like this: