TS Đặng Hoàng Giang: Thời của những dân phòng trên mạng

Image: copyright ISTOCK

Bài đăng trên BBC Vietnam

Đầu tháng 11 năm 2014, anh công nhân Phạm Văn Thoại cùng bạn gái, cả hai đang du lịch tại Singapore, bước vào cửa hàng Mobile Air ở trung tâm mua sắm Sim Lim Square, để mua một chiếc điện thoại iPhone làm quà sinh nhật cho bạn gái anh. Chiếc điện thoại có giá 950 đô-la Sing, khoảng 16 triệu VND.

Không may cho anh Thoại và bạn gái, hai người đều không nói được tiếng Anh. Mobil Air dụ anh ký vào một “hợp đồng bảo hành” một năm với giá là 1500 đô-la Sing, gấp rưỡi giá trị cái điện thoại. Không có tiền để trả, anh Thoại quỳ xuống van lạy, trong khi các nhân viên cửa hàng cười nhạo và quay video rồi sau đó đưa lên mạng. Sau nhiều qua lại và nước mắt, cuối cùng anh Thoại chỉ được hoàn lại 400 đô-la Sing và rời cửa hàng với hai bàn tay trắng.

Như nhiều người khác, câu chuyện làm tôi phẫn nộ. Một người Việt hiền lành bị lừa lọc. Thêm nữa, báo chí sau đó cho hay Mobile Air vốn đã có tiếng là kẻ chơi xấu. Ngay tháng trước, họ đã bồi thường 1010 đô-la Sing cho một nữ du khách Trung Quốc bằng toàn tiền xu, nặng tới 18 kg.

May mắn cho anh Thoại, cư dân mạng Singapore nhanh chóng quyên tiền giúp đỡ. Trước khi cất cánh rời Singapore, anh đồng ý nhận số tiền 550 đô-la Sing mình mất ở cửa hàng và một số quà đặc sản địa phương.

Khi câu chuyện khép lại với anh Thoại thì với Jover Chew, 32 tuổi, chủ của Mobile Air, mọi thứ lại mới bắt đầu. SRMT Feedback, một nhóm tự trào trên mạng xã hội Singapore, phát động một chiến dịch “phục hồi công lý”. Gần như ngay lập tức, các thông tin cá nhân của Jover và vợ bị khui ra và tung lên mạng. Tiếp theo là ảnh cá nhân của hai người: Jover đang nằm trên giường, mặc có mỗi cái quần đùi, bao thuốc lá để trên đùi. Jover đang cởi trần, lim dim mắt sấy tóc sau khi tắm.

Không có cách nào khác, Jover phải đóng cửa Mobile Air. Nhất cử nhất động của anh ta được công bố rộng rãi. “Ngày 28 tháng 11, anh ta chuyển 10 thùng đồ ra khỏi cửa tiệm, trong đó có một cái TV 50 inch và một Playstation 4”, nhật báo Shin Min và Lianhe Wanbao của Singapore thông báo. Hai vợ chồng Jover trở thành trò tiêu khiển của cả quốc đảo. Một ai đó đặt 50 cái pizza tới địa chỉ nhà riêng của anh ta. Một cửa hàng gạo yêu cầu Jover trả “bảo hành một năm”, trị giá 1000 đô-la Sing, cho một bịch gạo giá 3,8 đô. Một quầy giải khát chỉ đồng ý bán cho Jover một lon cola giá 1,3 đô nếu anh ta mua kèm một cốc đá với giá 1000 đô. Jover thú nhận là cư dân mạng sẽ không bao giờ cho phép anh ta mở một cửa hàng mới.

Tôi theo dõi sự việc với sự thoả mãn và thích thú. Sức mạnh của Internet là đây! Tôi say mê nói với bạn bè về tiềm năng dân chủ của mạng xã hội. Tôi dẫn chứng vụ Jover Chew như một trường hợp điển hình của báo chí công dân. Ở thế kỷ 21, chúng ta không cần “trời có mắt nữa”, bởi Internet đã có mắt, có tai, có tay ở mọi nơi. Công lý nằm trong tay của chúng ta, những con người bé nhỏ. Cùng nhau, chúng ta có thể trở thành Robin Hood, hay ít nhất là Lục Vân Tiên. Giá mà người Việt chúng ta cũng làm được như thế này, tôi thầm mong ước.

Tôi không phải đợi lâu để chứng kiến công lý mạng được thực thi ở Việt Nam. Vào mùa hè 2015, Nhâm Tiến Dũng và Nhâm Thị Hồng Phương, hai anh em trên dưới 30 tuổi và là chủ một đại lý bia ở quận Long Biên, Hà Nội, có một chuyến du lịch Châu Âu sáu ngày. Qua những bức ảnh mà về sau trôi nổi trên mạng, người ta nhìn thấy hai anh em cùng nhảy lên trên không trên nền tuyết trắng, trời xanh của núi Alpen, hoặc hình họ selfie trong cung điện Versailles sơn son thếp vàng. Thảm hoạ xảy ra vào ngày cuối cùng của chuyến đi, tại Zurich, Thuỵ Sĩ, nơi cả đoàn đi mua sắm. Tiến Dũng và Hồng Phương bị cảnh sát bắt về đồn vì ăn cắp ba cái kính trị giá 300 Euro một chiếc trong một cửa hàng, và chỉ được thả ra sau khi nộp phạt 2000 Euro.

Một tuần lễ sau, những bức ảnh chụp họ ngồi trong đồn, và hai biên lai nộp phạt được người hướng dẫn viên du lịch của đoàn đưa lên Facebook. Một siêu bão nổi lên trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam. Trong những ngày đó sẽ khó tìm được một tờ báo hay một trang mạng nào không đăng tin về vụ trộm kính trị giá 20 triệu VND này. Kênh YouTube hải ngoại “Người Việt online” chạy tin trong chương trình thời sự, cùng mức độ quan trọng với “Phi cơ dân sự Đức suýt đụng phi cơ không người lái gần Warsaw” và “Tòa liên bang Đức buộc chính phủ bỏ trợ cấp để cha mẹ ở nhà trông con”. Rất nhanh chóng, qua giấy phép kinh doanh trên trang mạng của Sở Kế hoạch và đầu tư, người ta tìm ra và tung lên mạng tên và địa chỉ công ty, nhà riêng, số điện thoại và tài khoản Facebook của cả hai người.

Tôi gặp khó khăn để mô tả mức độ sỉ nhục khổng lồ mà Tiến Dũng và Hồng Phương gặp phải. Để có thể có chút ít cảm nhận về nó, đây là một gáo nước, lấy từ đại dương mênh mông của các bình luận về câu chuyện này:

“Quá xấu hổ. Nếu là cán bộ công nhân viên thì phải đuổi ngay việc và thông báo về địa phương.”

“Đề nghị không làm mờ ảnh để mọi người được “chiêm ngưỡng”.”

“Đẹp mặt lắm đấy mà còn chụp ảnh lưu niệm. Còn thiếu cái còng số 8 ở tay nữa. Không biết 2 con chó này quê ở đâu vậy?”

“Theo tôi cứ chụp ảnh dán vào bản tin nơi đối tượng cư trú.”

“Bọn này đã quen ăn cắp, ăn cướp của nhân viên và khách hàng ở VN rồi. Nay ra nước ngoài còn làm nhục dân VN, đúng là đồ khốn nạn!!!”

“Quá xứng đáng để mọi người phỉ nhổ! Ai còn bênh chúng thì cũng là loại người chả ra gì!”

“Nhục nhã chưa,sao ko thấy anh em nó nhảy sông hồng?

“Nước sông Hồng cần trong sạch :-)…. Đừng làm bẩn đi…Không nên cho họ nhảy xuống”

“Tôi đoán 2 người ăn cắp ấy là người trong băng đảng”

“Nhìn mặt biết ngay bắc kỳ việt cộng.”

“Lạy 2 ông bà xin 2 ông bà đừng bơi vào TP.HCM”

“ĐỒ CẶN BÃ CỦA XÃ HỘI”

Nhưng lần này, thay vì hào hứng và phấn khởi, tôi thấy có vị chát trong miệng. Tôi bắt đầu thấy bất an. Không khí lãng mạn của Lục Vân Tiên đã biến mất. Tôi không chắc mình vừa chứng kiến một cuộc đấu tranh cao đẹp giữa cái thiện và cái ác, một công cuộc kiến tạo công lý và đạo đức xã hội. Vì ba cái kính, liệu họ có đáng nhận được sự sỉ nhục như vậy không? Khi nào thì chúng ta vẫn đang góp tay xây dựng xã hội, và khi nào thì chúng ta đã trở nên độc ác? Làm thế nào để mỗi cá nhân biết được ranh giới, làm thế nào để một tập thể hàng chục triệu người biết được ranh giới?

Có một điều đã rõ: chúng ta đang chứng kiến sự phục sinh đáng kinh ngạc của hiện tượng làm nhục công cộng. Những kẻ vi phạm chuẩn của cộng đồng bị đem ra bêu riếu và ném đá trước toàn dân thiên hạ, và ở thế kỷ 21, có một không gian công cộng nào để trưng bày kẻ xấu thích hợp hơn là Internet?

*

Đằng sau hiện tượng làm nhục công cộng là sự trỗi dậy của những dân phòng trên mạng. Ở Trung Quốc, có hẳn một khái niệm riêng: “tìm kiếm thịt người” (renrou sousuo yinqing). Trong những chiến dịch này, hàng chục ngàn cư dân mạng hợp tác để truy lùng danh tính của những kẻ họ cho là cần bị trừng phạt. Ca đầu tiên khiến “tìm kiếm thịt người” nổi lên như một hiện tượng toàn quốc là vào năm 2006. Trong một clip ẩn danh người ta thấy một người phụ nữ dùng gót giầy cao gót dẫm nhiều lần một con mèo con cho tới khi nó chết. “Truy tìm nó và đạp chết nó như nó đã làm với con mèo”, cộng đồng mạng phát lời hiệu triệu. Các thám tử online phân tích từng chi tiết nhỏ trong từng khung hình của clip để tìm ra một con người trong một tỉ người. Sáu ngày sau, họ thành công. Wang Jiao ở thị trấn Luobei vùng đông bắc Trung Quốc (người đã làm video này trong lúc thất tình), bị đuổi khỏi vị trí làm trong nhà nước. Sau đó cả cô và người quay phim phải bỏ Luobei đi nơi khác sinh sống.

Một năm sau, Jiang Yan, một phụ nữ Bắc Kinh, nhảy từ ban công của căn hộ chung cư tầng 24 tự tử, sau khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Những tâm sự trên blog của cô làm cộng đồng mạng để ý. Vài ngày sau, danh tính và thông tin cá nhân của Wang Fei, chồng của Jiang, và Dong Fang, người tình của anh ta, được tung lên mạng. Người ta dùng sơn đỏ viết lên cửa nhà Wang “Nợ máu phải trả bằng máu”. Wang và Dong bị đuổi việc. Cư dân mạng tiếp tục cảnh báo: “Gửi tất cả những người sử dụng lao động: Không bao giờ được tuyển Wang Fei hay Dong Fang vào làm, nếu không chúng tôi sẽ tìm kiếm thịt người các anh.”

Ngay từ năm 2008, Anne Chung, giáo sư luật của Đại học Hong Kong đã nhận xét về những dịch chuyển trong việc sử dụng Internet ở Trung Quốc: “Việc dùng Internet để lăng nhục công khai, theo dõi và tẩy chay, để phục vụ cho mục đích trả thù cá nhân, đã trở nên thông dụng trong xã hội Trung Quốc.” Tình hình tệ tới mức cuối năm 2014 chính quyền Trung Quốc ban hành quy định cho phép truy tố những người đứng đằng sau những chiến dịch “tìm thịt người”.

Những dân phòng online ra tay vì hai mục đích: kiểm soát tội phạm và kiểm soát xã hội. Nhóm kiểm soát tội phạm quan tâm tới việc nhanh chóng trừng phạt những kẻ phạm luật, như Tiến Dũng và Hồng Phương. Tuy nhiên, nhiều khi người ta bị sờ tới chỉ vì đã có một hành vi cư xử “không đẹp”. Đầu tháng 4 năm 2016, tại Hà Nội, một cô gái vận chuyển hàng cho một cửa hàng đồ trẻ em tung lên mạng một clip quay lại cảnh tranh cãi với người chủ cửa hàng về thù lao vận chuyển. Hôm sau, nhiều người gọi điện cho chủ cửa hàng, một cô gái trẻ có con nhỏ, chửi mắng, và hẹn nhau tập trung trước cửa hàng để “xử lý” và ném mắm tôm. Cô ta phải van xin trên mạng: “Một lần nữa cho tôi được xin mọi người hãy để cho tôi được sống bình thường như bao nhiêu người khác ạ.”

Mục đích của nhóm kiểm soát xã hội là bảo vệ các giá trị đạo đức của cộng đồng. Sự trừng phạt Wang Fei, luật sư Bắc Kinh ngoại tình, hay câu chuyện của Hồ Ngọc Hà, rơi vào thể loại này.

Batman bảo vệ công lý. Các dân phòng trên mạng có hình dung mình đóng vai trò này?

Trong một ví dụ khác của kiểm soát xã hội, vào tháng 3 năm 2016, các thành viên của một diễn đàn công nghệ kêu gọi nhau đánh sập các trang ngôn tình trên Facebook qua hình thức tố cáo (report), vì họ cho rằng nó có hại cho thanh niên Việt Nam. Thông tin cá nhân của những người quản trị trang bị tung tràn lan trên mạng. Giống như Batman, họ làm “sạch” xã hội, chỗ mà quyền lực nhà nước không làm. Cũng như khi tôi khoái trá trong vụ Jover Chew, các thành viên của diễn đàn hưng phấn vì cảm giác được trao quyền, cảm giác đang làm chủ cuộc sống của mình, đang kiến tạo xã hội, đang là những activist.

Liệu họ có đang làm người khác sợ hãi không? Một nhân vật chủ chốt của diễn đàn cho rằng mình đang phục vụ cộng đồng, và trấn an, “chẳng ai phải dè chừng ai cả, cứ đúng mà làm.”

Tất nhiên, “đúng” ở đây là đúng theo ý của họ. Một thành viên khác giải thích triết lý hành động của nhóm khi có người thắc mắc:

“Một bộ phận không nhỏ trong số bọn tao làm việc bỏ mẹ ra, đóng góp của cải cho cái xã hội này, bọn tao thuộc tầng lớp trí thức chất lượng cao. Tao có thể show bằng đại học, cao học ra cho mày, tao vừa hỏi kế toán cách xem số thuế tao đã đóng nhưng nó bảo em đéo biết cách xem.

Đm mày thế đã tạm gọi là đủ để có quyền lên tiếng chưa?

Bọn tao làm vậy là vì cả 1 thế hệ sau này, không sống lệch lạc tư tưởng, không phát ngôn nhảm lol, sử nhà thì dốt, ngôn tình của tàu thì thông.

Bọn tao muốn xóa bỏ những cái cổ xúy đi ngược với dòng phát triển của loài người.”

Triết lý này được trình bày bởi nhóm SRMT Feedback của Singapore mà chúng ta đã biết tới trên kia một cách tinh tế hơn:

“Có đúng luật hay không, chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi chỉ biết rằng để chống lại một con rồng thì bạn không thể dùng một con hổ móm. Bạn phải có một con rồng tầm cỡ tương đương. (…) Đôi khi, ác quỷ dọn đường cho một cái thiện lớn hơn.

Kiểm soát xã hội reo rắc sự sợ hãi và bóp nghẹt tự do biểu đạt như một cơ quan quản lý văn hoá hiệu quả nhất. Trên mạng, kẻ mạnh, tức là kẻ to tiếng hơn, thạo công nghệ hơn và đông hơn, là người có thể cho phép người khác được xem gì, đọc gì, thảo luận gì. Kẻ mạnh nắm quyền thiết lập các chuẩn mực xã hội cùng các hình phạt – cho tới khi những kẻ mạnh hơn xuất hiện.

Có khi, tại hoạ tới chỉ vì gió. Ngày 17 tháng 2 năm 2016, một nữ phóng viên của VTV đứng trên bờ biển đầy gió của Đà Nẵng làm phóng sự kỷ niệm cuộc chiến 17-2-1979. Cô đội một cái mũ vải mềm mầu xanh lá cây, có ngôi sao đằng trước, để tóc khỏi bay vào mặt. Tối hôm đó, một Facebooker báo động: “Phóng viên Diệu Quỳnh đội nón lính Trung Cộng lên truyền hình VTV đúng ngày 17/2. Dấu hiệu gì đây?”, đi kèm là ảnh cô phóng viên và ảnh quân lính Trung Quốc đặt cạnh nhau để so sánh. Nhìn kỹ thì hai loại mũ không giống nhau lắm, và sau này người ta xác nhận cái mũ cô đội là mũ của Che Guevara, được bán rất nhiều cho khách du lịch ở Hội An. Nhưng tất nhiên không ai nhìn kỹ cả, và chỉ sau một đêm một dòng thác bình luận đã kịp đổ xuống và lan đi các ngóc ngách trên mạng:

“Nh thành phần này nếu tôi làm thủ tướng , tôi sẽ tử hình nó trên truyền hình làm gương luôn!”

“Phản quốc”

“Con súc vật!”

“Bất hạnh, bất hạnh”

Tôi thoáng rùng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào? Ra đường, bất cứ cuộc cãi vã nào cũng có thể khiến sấm sét giáng xuống đầu bạn. Lên mạng đọc truyện, bạn cũng phải nhận được bảo kê. Tôi không tránh khỏi cảm giác là chúng ta đã trở thành con sâu cái kiến trong cuộc bể dâu mang tên Internet mà chính chúng ta đã tạo nên. Cái công lý lãng mạn trên mạng mà tôi đã từng hy vọng và hình dung ra, ngày càng mang hình dạng của một thứ công lý của bầy đàn và những cơn trả thù mù quáng của đám đông.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Hà Nội. Ông cũng là tác giả cuốn sách “Bức xúc không làm ta vô can.”

Bài gốc trên BBC Vietnam

Advertisements

144 Responses to TS Đặng Hoàng Giang: Thời của những dân phòng trên mạng

  1. CD@3n says:

    – mời đọc 2 mẩu tin sau, cùng trên ‘mạng” :
    ——————–
    “Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ngày 25.6 cho biết, vào lúc 19h15 ngày 24.6, chính quyền huyện Phú Quốc thông báo một vụ nổ vừa xảy ra trên biển.
    Theo đó, cách Hòn Thơm khoảng 12 hải lý, tàu cá mang hiệu CM 98984 TS, do ông Nguyễn Thanh Nhã thường trú tại Sông Đốc – tỉnh Cà Mau làm chủ phương tiện đã bị nổ lốc máy. Trên tàu có 7 người, trong đó có 3 người bị mất tích trên biển và 4 người bị thương rất nặng. Tàu gặp nạn đã bị chìm tại vùng biển trên.” ( hết trích).
    ( nguổn : LĐO, TNO).
    ————————–
    “Báo Thanh niên ngày 25/6/2016 đưa tin: Một tàu cá VN bị nổ lốc máy, dẫn tới chìm tàu, 3 người mất tích và 4 người bị thương.
    Vậy xin thưa với mấy ông rằng: tàu cá VN thường có máy dưới 550 hp, một sơ mi nổ có dung tích khoảng 1,5 lít, khi làm việc được bơm sương diesel với áp suất khoảng 220 kg/cm2. Nếu bị tắc đường xả, nó có thể làm nứt sơ mi hoặc làm nứt mặt quy lát máy, cùng lắm có thể xuyên qua lớp nước làm mát và làm nứt vỏ máy phía ngoài, (Lốc máy) bị nứt.
    Vậy mà nó lại làm nổ tung cả con tàu, chìm nghỉm. 3 người mất tích 4 người bị thương. Vậy lý giải cho việc trên chỉ là:…” ( hết trích).
    ( nguổn : BVN).
    ——————————
    🙂 :mrgreen: !!!

    • krok says:

      Nếu nổ bình ga thì hiểu được, làm gì có lốc máy nào nổ như vậy.

  2. ngavoi77 says:

    Có một số câu chữ ông Giang viết hơi rối rắm nên làm bài lan man. Nhưng, ý chính, “dân phòng trên mạng” thì…xin thưa là có và ngày cang có xu hướng nhiều hơn. Ông Giang lo lắng có cơ sở chứ không phải là không có căn cứ. Voi hiểu “dân phòng” ở đây không theo nghĩa hẹp là chỉ những người dân bình thường sử dụng mạng xã hội, “dân phòng” ở đây còn là đông đảo các bác nhà báo chính thống, các bác được trả lương để làm “dân phòng,” thậm chí cũng có một số anh chị cấp tiến cũng làm nhiệm vụ “dân phòng.” 😦

    “Dân phòng” tích cực thì như anh Lang Bình đã nói, họ tìm ra những câu nói ngớ ngẩn của quan chức, họ phanh phui tài sản của quan chức, họ tìm hiểu và công khai những sự việc, sự kiện mà quan chức hoặc chính phủ không muốn dân biết. Nhờ họ, dân mạng tiếp cận được với thông tin. Rất tốt!

    Tuy nhiên, cũng có “dân phòng” rất tiêu cực, họ tìm và tung đời tư của người khác lên mạng chỉ vì một hiểu lầm. Họ có thể lấy một cái hình bình thường, một câu nói bình thường để vu cáo vào một việc bất thường để đấu tố tập thể, họ có thể truy lùng số điện thoại, địa chỉ một người nào đó để khủng bố họ. NLT, một người hoạt động xã hội ở HN bị một nhóm người truy lùng và ném sơn, mắm tôm vào nhà. Một TNXP tham gia bắt người biểu tình ở SG bị truy lùng địa chỉ facebook, truy địa chỉ, người yêu rồi tung lên mạng sỉ nhục, hăm dọa, thậm chí có người treo giải cho việc lấy tay anh ta 😦

    Voi không chấp nhận được việc nhóm người ném sơn vào nhà anh NLT, Voi cũng không chấp nhận được việc treo thưởng cho ai lấy được tay của anh chàng TNXP.

    Chính quyền sử dụng lực lượng “dân phòng” để thực hiện những việc mà chính quyền không thể danh chính ngôn thuận để làm. Điều này thật dễ hiểu ở một đất nước “luật là tao, tao là luật” nhưng lại hô hào “dân chủ gấp vạn lần hơn.”

    Nhưng những anh chị bình thường thật hiền lành tử tế, vẫn tham gia vào trò “dân phòng” và không cho rằng đó là hành động bất thường, họ cho rằng đó là “công lý” và kiểu “công lý” này không còn là điều hiếm thì thực sự xã hội đáng báo động.

    Báo động về đạo đức? Về luật pháp? Về niềm tin? Voi nghĩ là tất cả. Và Voi không thể phủ nhận một điều rằng, Voi có sợ. Các anh chị có thể nói rằng, mình đàng hoàng công chính thì việc gì phải sợ? Voi có kinh nghiệm bị đổ oan, vạ lây nhiều rồi, nên biết 🙂 Riết rồi coi đó là việc bình thường phải chịu. Voi sợ ở đây là về góc độ xã hội. Khi mà ai cũng cho rằng mình là một quan tòa và thực thi “công lý,” kêu gọi cộng đồng thực thi “công lý” theo kiểu trên thì…giống như việc cả làng đánh chết người trộm chó vậy. Con người sống trong xã hội không còn được phép phạm bất kỳ một sai lầm nào, không còn được phép sửa sai, không có cơ hội thứ hai… Xã hội cực đoan hơn bao giờ hết. Voi không theo đạo, nhưng hôm trước có xem một bộ phim về Jesus, Voi nhớ mãi cảnh ông ấy bảo, “Ai trong các người chưa từng phạm lỗi thì hãy ném đá người đàn bà này.” khi đám đông đòi ném đá đến chết người đàn bà ngoại tình. Một đoạn nữa Voi nhớ, ông đã tha thứ cho một người từng tố cáo ông, giết hại tông đồ của ông và người này sau đã trở thành một tông đồ trung thành, người truyền giáo rất mẫn cán của ông. Bài học nhân bản, tha thứ, lấy nhân ái đối đãi với lỗi lầm của người khác là điều Voi học được sau khi xem phim.

    Xã hội VN hiện nay, thật khó để cho con người kềm chế trước những bất công, bức hại hoặc nghịch lý. “Dân phòng mạng” phát triển trong dân để đáp trả, để giải tỏa bức xúc, là điều có thể hiểu được. Nhưng, nó bạo liệt quá!

  3. Đất Sét says:

    Sự kiện chính trị lớn trên thế giới, khi đến Hang Cua bàn luận, tức nó đã đi ngầm vài mươi phần trăm chặng đường.

    EU vốn manh nha hình thành từ thập niên 50, dùng dằng mãi cho đến sau ngày Liên Xô tan rã (12/1991), có lẽ sợ Mỹ một mình một ngựa nhất là lĩnh vực kinh tế tài chính và tiền tệ, EU chính thức ra đời sau Hiệp ước Maastricht tại Hà Lan năm 1992. Đồng Euro trở thành đồng tiền mạnh, cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng thời gian trôi qua, việc sống chung giữa sư tử (Anh), gà Gaulois (Pháp), bò tót (Tây Ban Nha), với…. xe tăng (Đức), và với, với….. có vấn đề nghiêm trọng. Không thể cào bằng nhiều thứ trong EU, khi đóng góp của từng quốc gia lại rất khác nhau.

    Vòng nguyệt quế thì ai cũng muốn, nhưng thấy biểu tượng ấy của Hy Lạp, các thành viên EU đều oải (Hy Lạp suýt vỡ nợ mấy lần, năm 2012 ngốn hết 130 tỷ euro của EU và tháng 07/2015, Hy Lạp chính thức vỡ nợ).

    Một trong những quyền của công dân EU là: “Sự đi lại tự do của công dân, có nghĩa là công dân EU có thể đi lại tự do giữa các nước thành viên để làm việc, học hành, chữa bệnh hoặc nghỉ hưu ở một nước bất kỳ trong EU”. Mặt bằng dân trí ở đâu cũng không thể bằng nhau. Vậy thì sao, cứ tưởng tượng chục ngàn công dân Việt Nam tự do sang Singapore tìm việc và đủ mọi thứ xyz, xem Singapore có điên không. EU cũng thế.

    EU đã nhận ra không thể tồn tại lâu dài, tan rã EU là tất yếu. Nhưng sao nước Anh lại tiên phong ra khỏi EU. Dù thuộc EU, nhưng Anh dùng đồng tiền riêng, là đồng Bảng (hay gọi bảng Anh). Sắp xếp cho Anh tiên phong sẽ không làm EU sụp cái…..rầm, do đồng tiền riêng. Nếu là nước Đức, ai giải quyết nổi khi Đức là quốc gia mạnh nhất EU và đang dùng đồng euro.
    ………………

    Lời ít tình nhiều 🙂 , bác nào găm giữ euro thì liệu mà giữ hầu bao nhé 🙂

  4. krok says:

    Viet Tran:

    http://www.independent.co.uk/voices/brexit-latest-nigel-farage-nhs-pledge-350-million-pounds-eu-referendum-vote-leave-lie-a7100706.html

    Quyết định chính trị lớn nhất cho cả một thế hệ dựa trên một lời nói dối. Lãnh đạo phong trào Brexit Nigel Farage lên truyền hình và bịa ra chuyện UK thiệt hại, nếu ra khỏi EU sẽ tiết kiệm được tiền & có ngân sách £350 triệu/ tuần cho BHYT. Ai ngờ chỉ riêng hôm nay, nước Anh mất số tiền có thể đóng góp cho EU cả nửa thế kỷ. Nigel giờ hối lỗi. Những người trót bỏ phiếu ủng hộ giờ ân hận & lo lắng cho tương lai.

    Các bác sỹ giỏi kể cả người Anh lẫn người nước ngoài làm tại bệnh viện Anh giờ chuẩn bị di cư đi nước khác.

    Tương lai một màu xám xịt!

    • Dove says:

      Chính trị là thế đấy! Mất tiền là chuyện nhỏ, mất mạng là bình thường.

      Dove đã kinh qua Văn Ba, cụ Khơ, Bác Mao, Bác Duẫn, cụ Diệm, ông Thiệu, các ông Johnson, Nixon và bây giờ là bà Loretta Sanchez nên thừa biết.

  5. Dove says:

    EU tan làm cho Dove liên tưởng đến con tàu Titanic. Mời các còm sĩ tham quan con tàu, gặp gỡ thủy thủ đoàn, hành khách trong tiếng kèn đám ma du dương của G. Kenny.

    Tại sao lại nỡ để một kiệt tác như vậy bị chìm đắm bởi đám chính trị gia múa theo điệu kèn của phố Wall? Tại sao? ….và Tại sao ????

    • Hiệu Minh says:

      Trời lão Dove đang mộng du vì sung sướng mà không hiểu rằng đang ảnh hưởng tới nồi cơm của bà con xứ Việt. Người có trình độ nên sờ túi mình xem có mất chi sau vụ này.

      Lão nên đọc bài này.

      http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160624_brexit_impact_vietnam_comment

      Một số chuyên gia kinh tế Việt Nam bình luận rằng việc Anh Quốc rời EU sẽ ảnh hưởng đến chuyện đầu tư vào Việt Nam và việc xuất khẩu hàng hóa qua Anh.
      Hôm 24/6, trả lời BBC, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, từ Hà Nội, nói: “Có thể thấy ngay tác động đầu tiên là các nhà đầu tư ở Anh cần thời gian ứng phó với tình hình ở nước họ trước khi tính đến chuyện đầu tư ở Việt Nam”.

      Kinh tế gia này bày tỏ hy vọng “nước Anh vẫn giữ quan hệ tốt với Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có những chọn lựa nhằm giảm tác động tiêu cực trong việc Anh Quốc rời EU”.

      Theo ông, qua sự kiện này, Việt Nam cần học bài học nhất thể hóa trong liên kết kinh tế khi tham gia cộng đồng kinh tế Asean.

      ‘Ảnh hưởng mậu dịch EU – Việt Nam’

      Cùng ngày, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nói với BBC: “Anh Quốc không phải là đối tác lớn của Việt Nam nhưng việc EU suy yếu do mất đi một đồng minh quan trọng như Anh có thể khiến quan hệ mậu dịch giữa khối này và Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực, trong lúc EU là thị trường xuất khẩu số hai”.

      “Việc đồng bảng Anh cũng như đồng euro đang trong chiều hướng mất giá có thể đem lại lợi ích cho những người Việt đi du lịch hoặc du học ở Anh, nhưng ngược lại, khiến hàng xuất khẩu Việt Nam đắt đỏ và kém cạnh tranh hơn khi vào thị trường Anh”.

      “Ngoài ra, cũng nên tính đến tác động dây chuyền, đồng bảng Anh khiến nhân dân tệ tăng giá, tạo áp lực lên VND và hàng xuất khẩu của Việt Nam”.

      Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Anh liên tục tăng những năm qua.

      Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Anh đạt tăng trưởng kép (CAGR) gần 17% trong giai đoạn 2008-15, đạt mức kỷ lục 4,65 tỷ USD trong năm 2015, tương đương 15% giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào khu vực EU.

      Tính riêng 5 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã duy trì thặng dư thương mại với Anh ở mức 3,9 tỷ USD trong năm 2015 và 1,7 tỷ USD

      Gần 47% hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Anh là điện thoại, máy tính, các linh kiện và thiết bị điện tử khác.

      Quan hệ đầu tư và thương mại giữa Anh và Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai nước ký Hiệp định quan hệ Đối tác Chiến lược hồi tháng 9/2010.

      • Hoàng cương says:

        Hiệu Minh bị Dove lừa ,hiện nay người có tiền đang tập chung ở Tiệm vàng ,Ngoại tệ ..không ai rảnh nhiều chuyện với Putin

      • TamHmong says:

        Chào anh HM. Thực sự mà nói thì đó là một tín hiệu đáng lo. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ Anh-VN mà còn đến tương lại EU và không loại trừ là tương lai ASEAN một liên minh lỏng lẻo hơn EU nhiều.
        Ngoài ra không loại trừ ảnh hưởng đến TPP. Tất nhiên cũng có thể ngược lại là ý muốn TPP hình thành mạnh hơn. Hãy chờ xem.

        • Hoàng cương says:

          Hiệu Minh biết mà ,nhà lầu xe hơi = tiền vay mượn sẽ bị siết nợ ngân hàng ..với giá rẻ mạt .
          Nước Anh gặp khó khăn sẽ cắt nguồn viện trợ cho VN …

        • VA says:

          ASEAN lỏng lẻo hơn nên sẽ vững hơn EU. TPP ko bị ảnh hưởng về v/đ lao động nhập cư, điều khiến dân Anh muốn nổi loạn.

    • chinook says:

      Việc Anh rời EU, cũng như hôn nhân trong một xã hội văn minh là chuyện đôi khi đau lòng nhưng…. bình thuờng.

      Cũng bình thuờng như một ngày nào đó, dân Anh lại quyết định trở lại gia nhập EU.

      Không có cảnh ăn vạ, khóc lóc, đòi cưa đôi lựu đạn hoặc lấy cớ bảo vệ người này người nọ maf hành xử như côn đồ.

      Nhiều cặp vợ chồng sau khi li dị, kết hôn lại vowis người khác, lại li dị và kết hôn trở lại. Chuyện như thế không phải là hiếm tại các quốc gia ăvn minh. Khi con người được quyền tự do quyết định và cư xử có văn hóa.

    • Dove says:

      Chèng đéc ơi!!!

      Anh Cua hiểu sai ý Dove rùi. Thừa biết bà con sẽ khó khăn, bởi vậy đã từ lâu Dove kêu gọi, VN minh hãy biết thân phận là cây sậy, bị gió to ủn thì nằm rạp suống, lặng gió thì ngỏng lên. Là cây sậy, nhưng phải có chí của Bà Triệu – muốn cưỡi cơn sóng dữ để làm “Thụy Sĩ Phương Đông”.

      Nên nhớ rằng, một khúc sậy có thể trôi qua Thái Bình Dương đến tận vùng đất mà Kha Luân Bố phát hiện, chứ đám cọc gỗ lim đâm thủng tàu của Ô Mã Nhi ở sông Bạch Đằng thì ko thể. Vậy, nếu bà con gặp khó khăn thì hạy dựa vào lý luận cây sậy của Dove để dòng đời đưa đẩy và nếu cần thì kết lại với nhau thành bè sậy cho vui.

      Cuối cùng thì Dove “toàn tập” gồm 3 phần: lý luận ủn, lý luận cây sậy và giấc mơ về Thụy Sĩ Phương Đông. Đã phơi hết gan ruột ra trình bày thế mà anh Cua vẫn cứ trách ác ý, ko quan tâm đến sự làm ăn vi mô của bà con và vĩ mô kinh tế.

      Dove nhát gan lắm, nhưng do tôn trọng chính kiến nên đã dành ra 2 lối thoát cho các bác dũng cảm hơn đó là 1) Sang Ba Lan làm thịt nhồi pháo cho cao bồi Mỹ bắn gấu Nga; 2) Sang Phi luật Tân làm đầu linga cho cao bồi Mỹ fuck Chung Vô Diệm TQ.

      Các bác nhát hơn Dove nên sang Mỹ rúc vô váy của bà Loretta Sanchez.

  6. VA says:

    Lão do thái George Soros phát biểu tại sự kiện “Nước Nga mở” ở London, rằng ông “đã thấy Nga đang nổi lên là một cường quốc toàn cầu trong khi EU sụp đổ, cũng như cách mà EU bùng nổ khi Liên Xô bắt đầu tan rã”.
    Nếu Anh ra đi, điều đó có thể khiến các nước khác cũng ra đi, và sự tan rã của Liên minh châu Âu sẽ hầu như không thể tránh khỏi”, London sẽ có một ngày “Thứ Sáu đen tối”, sẽ kích động đồng bảng Anh sụp đổ, giá xuống ngang với euro.
    Sau Maidan đến lượt brexit sẽ giúp Mỹ xuất khẩu khủng khoảng sang Châu Âu. Nếu Trump lên thì chắc chắn Mỹ sẽ ôm hôn gấu Nga và cùng nhau chokehold TQ

    Sàn chứng khoán rặt 1 màu đỏ

    • Thanh Tam says:

      Tôi sợ Campuchia lại học Anh rời khỏi ASEAN , vì thấy Hun Sen không ủng hộ Phán quyết của Toà Quốc tế về Vụ kiện của Phi-líp-pin đối với Đường lưỡi bò ở Biển đông của Trung Quốc . Như vậy ASEAN lai bị chia rẽ như EU rồi …
      Đường lưỡi bò thì không ảnh hưởng đến Campuchia nên có thể Anh Hun nghe Anh Tầu để nhận Viện trợ ! Nhưng Anh Hun chắc cũng không quên Người bạn lớn của Khơ Me đỏ đã giúp Pôn Pôt – Iêng Rary dạy cho các Ăng Ka cầm cuốc sẻng phang vào đầu nhân dân Campuchia , làm cho hàng triệu người chết mà không cần đến súng đạn !

  7. Dove says:

    Cũng như Chuman ngày nào, ông B. Obama đã thành công mỹ mãn trong việc ủn ông V. Putin vào tay ông Tập Cận Bình.

    Ghi chú: Trong bối cảnh EU tan rã, ông V. Putin tươi cười vì bị ông B. Obama ủn vào tay ông Tập Cận Bình (nguồn RT).

    Ông V. Putin đã gửi đi một thông điệp cho hãng tin Trung Hoa (Xinhua):

    “To say we have strategic cooperation is not enough anymore. This is why we have started talking about a comprehensive partnership and strategic collaboration. ‘Comprehensive’ means that we work virtually on all major avenues; ‘strategic’ means that we attach enormous inter‑governmental importance to this work.”

    Dịch đại: Giờ đây, nếu nói rằng chúng tôi là đối tác chiến lược thì ko đúng nữa. Bởi thế, chúng tôi đã bắt đầu bàn về đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược. Toàn diện có nghĩa là chúng tôi làm việc hầu như trên mọi phương hướng chính; còn chiến lược có nghĩa là chúng tôi xem những việc đã bàn có tầm quan trọng ở cấp liên chính phủ.

    Úi chầu chầu!!! Dove đã từng đón nhận di sản ủn của ông Chuman với sự thông cảm mang tính triết học rất sâu sắc, có nghĩa là sinh mạng 50 ngàn lính Mỹ, khoảng 2 triệu lính quốc – cộng và 3 triệu dân thường chỉ được xem đơn giản là những con số. Xin cam đoan, di sản ủn của ông B. Obama cũng sẽ được đón nhận như vậy.

    Nếu vì comment này mà Dove mà được Nobel hòa bình, thì xin hứa tiền sẽ cúng cho “cơm có thịt” còn phù hiệu sẽ quăng cho mèo liếm láp.

    • TC Bình says:

      Chí Phèo và Binh Chức mà gặp nhau thì không chơi với nhau mới lạ. Bá Kiến muốn can hay ủn cũng chả ăn thua gì!

      • Dove says:

        Lang Bình tức quá nhưng chưa tìm ra biện pháp đủ hiệu quả để đối mặt với lý luận ủn.

  8. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép TC và các bác HC post câu chuyện của bác Nguyễn Thông kể về cuộc đời làm nghề giáo viên của bác ý và những suy nghĩ rất tâm can về nghề làm đại học ở VN.
    ********
    Chuyện đại học (5)
    Như đã biên trong bài trước, đời dạy học của tôi gắn với Trường dự bị đại học TP.HCM 17 năm trời (từ năm 1977 đến 1993, và thêm năm 1995 sau đó). Gần như cả phần tuổi xuân, cái thời hăng hái nhất đời, tôi gắn với nghề dạy, sau này bỏ nghề, những lúc vẩn vơ nghĩ lại cũng tiêng tiếc.
    Khoảng mấy năm đầu thập niên 80, hình như năm 1981-1982 thì phải, phong trào luyện thi đại học được khơi lên. Đành rằng do nhu cầu mà phát sinh nhưng có thể nói luyện thi đã dần dà làm hỏng chất lượng đại học. Những học sinh trình độ kém, ít tài năng sau cú trượt lần 1 đã dồn hết sức cho đợt luyện thi, chỉ học ròng rã 3 môn theo khối thi, làm gì mà không đủ khả năng đánh bật được những học sinh phổ thông mới tốt nghiệp, tuy khá và giỏi nhưng vừa trải qua kỳ thi vất vả, đã mệt nhoài nên khó đua tranh.
    Trong suốt gần hai chục năm trời, Trường dự bị đại học TP.HCM nổi tiếng là trung tâm luyện thi uy tín, mỗi năm thu hút hàng nghìn học sinh khắp cả miền Nam. Có những năm, vào thời điểm hoàng kim luyện thi, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Năm phải ra lệnh hạn chế nhận thí sinh vào trường mặc dù nhận vào là có tiền, bởi không đủ chỗ học, giáo viên dồn giờ dạy cho luyện thi nhiều quá nên chểnh mảng nhiệm vụ chính. Đồng tiền kiếm từ luyện thi giúp cho đời sống giáo viên khá hơn nhưng hầu như chả mấy ai nghĩ rằng chính họ đã góp phần làm hư hỏng hệ đại học. Tôi có anh bạn là giảng viên Trường đại học Tổng hợp, bên ấy cũng căng ra luyện thi, anh kể có ngày dạy luyện thi tới 10 tiết, sáng 4, chiều 4, tối 2, chỉ kịp nhét miếng cơm vào mồm rồi cuống cuồng lên lớp. Lúc nào cũng thèm ngủ. Sài Gòn những năm đó trong giới giáo viên tồn tại một câu lạc bộ có tên CLB 30 triệu. Ai dạy luyện thi thu nhập 30 triệu đồng/tháng thì đương nhiên được gia nhập CLB này. Đồng tiền khiến nhiều thầy cô bị say, say tiền. Một thầy ở trường tôi cũng vậy, thầy Nguyễn Loan dạy toán, dạy nhiều đến mức bị kiệt sức, suy nhược cơ thể, vào bệnh viện được vài hôm thì mất.
    Nhưng không phải thầy cô nào cũng khá lên nhờ luyện thi đại học. Chủ yếu là các môn phục vụ khối thi A và B (toán, lý, hóa, sinh) thôi chứ đám văn sử địa hầu hết vẫn đói dài. Tôi cố trụ mãi nhưng học sinh luyện thi môn văn cứ ngày càng ít dần. Chả muốn kéo dài tình trạng vừa lên lớp, vừa giữ xe cho học trò, vừa nuôi gà công nghiệp… nên đầu năm 1993 tôi quyết định xin nghỉ, đi làm thuê cho nước ngoài. Thầy Nguyễn Văn Vy bạn tôi đùa bảo giá dấn bước thêm tí nữa ra bến Nhà Rồng nhân tiện tìm đường cứu nước cứu nhà luôn thì có phải một công đôi việc không. Tôi xuống phòng hành chính ký nhận cái quyết định nghỉ việc và qua phòng tài vụ lĩnh cục tiền, được hơn 3 triệu đồng, tính ra sau 16 năm làm việc cho nhà nước được gần 7 chỉ vàng. Số tiền ấy chưa kịp dùng vào việc gì thì một người quen cùng quê là bộ đội ở Cần Thơ lên hỏi mượn, hẹn 1 tuần trả. Vợ chồng tôi nể quá, đưa rồi mà cứ lo lo. Sau 2 tuần chả thấy y đâu, từ bấy bặt luôn không gặp lại con nợ nữa. Xuống Cần Thơ dò hỏi, hóa ra anh ta bị quân đội loại ngũ, đã lừa một lượt tất tật người quen rồi đùm đúm cả vợ con kéo nhau bùng mất. Sau 16 năm, tôi quay lại thời ban đầu với hai bàn tay trắng.
    Như tôi từng kể, cùng trường có nhiều thầy cô giáo cũ dạy ở Sài Gòn trước năm 1975 rất giỏi. Một hôm, tôi hỏi thầy Chu Đức Khánh, giáo viên toán, sao mà ông học kinh thế, vừa lấy bằng cử nhân toán của Đại học Khoa học Sài Gòn (anh Khánh là học trò cưng của thầy GS Đặng Đình Áng), vừa lấy bằng tốt nghiệp Viện quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, anh ấy cười bảo tưởng gì, sinh viên miền Nam trước 1975 học 2 – 3 trường cùng lúc là chuyện thường. Các trường đại học đều mở rộng cửa, cứ đậu tú tài 2, đăng ký, đóng tiền là học, muốn học bao nhiêu cũng được. Làm gì có chuyện chen nhau luyện thi như bây giờ. Quan trọng là cái đầu ra, chất lượng của đầu ra. Nền đại học của miền Nam trước 1975 không quan tâm đến đầu vào, chỉ cốt đầu ra thôi. Ai cũng có thể vào học, không cần ưu tiên, khu vực, đối tượng, nhóm này nhóm nọ. Cứ ghi danh. Học thế nào thì học, phải thi lấy đủ chứng chỉ. Không đủ và tất nhiên là không đạt chất lượng thì cứ việc tốn tiền học cho đến già hoặc vào lính.
    Giờ nhớ lại chuyện cũ của thầy Khánh, thấy đúng là nền đại học của chế độ mới càng ngày càng lụn bại. Những kỳ thi tuyển sinh ngày càng nặng nề, tốn kém, trở thành tai ách cho xã hội. Bao nhiêu tiền của, công sức đổ vào thứ thủ tục hành dân vĩ đại ấy nhưng vẫn không làm những người cai quản giáo dục vừa lòng. Họ liên tục bày vẽ ra đủ thứ, miệng kêu gào đổi mới nhưng lại là những kẻ bảo thủ hạng nặng. Cứ điểm lại, nền giáo dục của chế độ này, dù so với thời thuộc Pháp là kém xa nhưng ít ra cũng ghi điểm được ít nhiều vào thời các bộ trưởng, những vị thượng thư đầu ngành uy tín như Tạ Quang Bửu (Bộ ĐH và THCN), Nguyễn Văn Huyên (Bộ Giáo dục), nhưng rồi cứ trượt dần, càng ngày càng tụt xa so với cũ và với thế giới xung quanh. Trải qua các đời thượng thư bộ đại học và giáo dục (sau này gộp thành Giáo dục – đào tạo) Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Đình Tứ, Phạm Minh Hạc, Trần Hồng Quân, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, giáo dục nước nhà ngày càng bết bát, như ngôi nhà mục nát chờ ngày đổ sụp. Người ta đùa nhau: Trường chẳng ra trường, lớp không ra lớp, thầy chả ra thầy, trò chẳng ra trò, đó chính là đỉnh cao chói lọi của nền giáo dục do những người cộng sản lãnh đạo.
    Bây giờ mở mắt ra là nhìn thấy trường đại học. Họ mở nhan nhan trên khắp nước. Như nấm sau mưa. Một xã hội được đại học hóa một cách khiên cưỡng, tùy tiện. Các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân có công đầu trong việc tạo rác đại học cho xứ này, để giờ đây ông Nguyễn Xuân Phúc tha hồ mà dọn dẹp. Ông Dũng đã hạ cánh an toàn, giờ chỉ cười mỉm sống chết mặc bay. Ông Nhân chẳng những không bị xử lý gì mà ngày càng leo cao, làm đến Ủy viên Bộ Chính trị trong bộ máy chóp bu triều đình. Một nước có hàng vạn giáo sư, phó giáo sư, hàng mấy trăm nghìn tiến sĩ nhưng hầu như không có công trình khoa học nào đáng kể để “sánh vai với cường quốc 5 châu”. Hiện có gần 200.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp không có công ăn việc làm mà lý do cơ bản là trình độ quá kém… Nhưng các nhà cai trị cứ như những kẻ đui điếc liều, hằng năm vẫn ào ào mở trường đại học, rầm rộ thi cử, tuyển sinh, thu tiền, coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Con thuyền giáo dục xứ này, buồm thì tả tơi rách nát, thuyền trưởng và thủy thủ lọng cọng, u tối, chưa cần ra biển rộng, chỉ quanh quẩn trong cừ kênh mương rạch, ao tù hồ cạn cũng đã đủ chao đảo, chấp chới, đắm chìm.
    Nguyễn Thông
    *****
    Bác Nguyễn Thông như tôi được biết là người ngoại thành Hải Phòng. Học khoa văn đại học tổng hợp K17. Sau khi tốt nghiệp vào miền Nam công tác từ 1977 và trải qua nhiều nghề.
    Số phận cũng khá nghiệt ngã với bác Thông. Bác đã bị sa lưới nữ nhân phương Nam (giống các bác Hoàng Cương và VT). Hiện vẫn lưu lạc ở Sài Gòn mà lòng luôn nhớ về quê mẹ.
    Bù lại thì bác là một đai gia thứ thiệt có đến 5 nhà: NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ GIÁO, NHÀ NGHÈO và NHÀ TÔI. Riêng nhà tôi trên FB của bác Thông có đến hơn 19.000 độc giả thường trực.

    • VT says:

      Ông NT này theo ” lý lịch trích ngang “trên FB thì bằng tuổi mình , nguyên là đồng hương cấp huyện ( bây giờ thì hết vì huyện đã tách ).Ổng vào Nam trước mình 1 năm .
      Mình cũng hay vào Blogg của ông ( Thông Cao ) với một câu Slogan thú vị ” gạch đá để xây không phải để ném “?,blogg có khá nhiều bài viết hay nhưng không hiểu sao lại đóng ?
      Bây giờ vào FB của ông ấy cũng vẫn có nhiều STT thú vị ( thậm chí mạnh mẽ hơn hồi còn BL ) và hơn hết là trăn trở với xã hội với những STT nhẹ nhàng , sâu sác . Ở O^Ng toát lên sự sự trung thực rất chân chất mang đậm hơi hướm của đồng quê bác bộ ngày xưa .
      Cảm ơn bác TamHmong đã nhắc tới …

      • TC Bình says:

        Tôi cũng là một độc giả trung thành của ông Thông…Cào này. Ông ta có may mắn (?) được sống ở cả 2 miền Bắc-Nam nên vỡ vạc ra nhiều điều nhưng vẫn thua tôi 🙂 , tôi được (bị) sống trong 2 chế độ.

    • says:

      Chào Bác TamHMong. Sau Hiệp Định Genève 1954, Pháp lần lượt rút các giáo sư về nước, họ bàn giao từ từ lại cho các gs người Việt. Theo thỏa thuận với Pháp, Pháp sẽ bàn giao trong 4 năm nhưng thực tế lâu hơn nhiều. Một số trường như Văn Khoa, Luật ngay từ đầu được dạy bằng tiếng Việt, một số trường như Y khoa, Dược Khoa v.vv vẫn tiếp tục dạy bằng tiếng Pháp.

      Theo Hồi ký của ông Nguyễn Cao Kỳ, khi ông làm Thủ tướng (1966), sv Y khoa Sài gòn biểu tình đòi học bằng tiếng Việt . Ông Kỳ đồng ý , chánh quyền ra lệnh phải dạy bằng tiếng Việt . Ông gặp sự chống đối rất mạnh của các gs lúc đó . Ông cho biết chánh quyền chỉ nắm các Bộ như Quốc Phòng, Cảnh sát, Ngoại Giao … còn các Bộ Giáo Dục, Kinh tế, Y tế .. làm theo ý muốn các Bộ trưởng vì họ có chuyên môn rất cao mà ông Thiệu, ông Kỳ không biết gì nhiều đễ chen vào ..

      Giai đoạn đầu không có thi tuyển nhưng về sau chỉ có các trường như Đại Học Khoa Học, Luật Khoa, Văn Khoa .. là không có thi tuyển còn các trường như Y, Nha, Dược, Nông Lâm Súc, Kiến Trúc, Kỹ sư .. đều có thi tuyển vì không đủ chổ khi số học sinh đỗ Tú Tài 2 càng ngày càng tăng lên.

      Các Thầy dạy Toán, Vật Lý … thường có vài học trò cưng vì các Thầy đem chuẩn từ trường mình được đào tạo đễ chọn lọc. Ai được gs Đặng Đình Áng (caltec), chú ruột nhạc sĩ Đặng Thái Sơn, gs Từ Ngọc Tĩnh (MIT), gs Nguyễn Đình Ngọc (Paris, cùng năm với gs Bùi Trọng Liễu) v.vv nhận làm đệ tử đều là những sv rất xuất sắc.

      • Đất Sét says:

        Thấy bác Lê nhắc người sang nên tôi bắt quàng làm họ 🙂 . Mấy năm đầu 1990, khi còn…. giữ xe ở ĐHTH TpHCM, tôi vẫn thường dẫn xe cho Thầy Áng ở bãi xe nhân viên trường. Lúc đó Thầy đã hưu nhưng vẫn hay ghé văn phòng khoa Toán, với mái tóc bạc trắng nhưng rất nhanh nhẹn. Riêng Thầy Ngọc, một lần Thầy vào thăm trường, tôi nghe lóm câu chuyện đôi giày botte de saut (giày trận binh sĩ Mỹ) của Thầy, gõ trên bục gỗ giảng đường nó ấn tượng thế nào. Bác nào học Thầy Ngọc ở ĐHKH Sài Gòn trước 1975, làm chứng kẻo bảo Đất Sét xạo 🙂

  9. HỒ THƠM1 says:

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nguoi-dan-anh-chon-roi-eu-3425218.html
    Lão thủ tướng Anh Cameron đã yếu còn bày đặt ra gió, hữu dõng vô mưu, bản lĩnh chính chị không có, biện trứng cũng không mà đi “trưng cầu ý dân”. Chết là vừa chẳng ai thương! 🙂

    Hãy qua Việt Nam anh hùng ta mà xách dép cho cụ Tổng Lú, học hỏi vài chiêu mà về trụ hạng nhá!.
    Đây này: Đợt trưng cầu dân ý bữa hổm, cứ viết 3 loại phiếu:
    NHẤT TRÍ cao ở lại EU
    NHẤT TRÍ ở lại EU
    NHẤT TRÍ thấp ở lại EU
    Kết quả là 97,59% Nhân dân NHẤT TRÍ ở lại EU. Thằng Tây nào dám bắt bẻ nào!?

    Giờ gạo đã thành cơm rồi, ghế thủ tướng lung lay rồi, cũng không thể nào sử dụng tuyệt chiêu “Thiết diện thần công” của anh Ba Dũng rằng: ” Tui không chạy chức, cũng không xin chức thủ tướng, tính đến nay tui đã 11 năm 4 tháng 3 ngày chiến đấu hy sinh cống hiến cho Đảng Bảo thủ, Đảng giao chức thủ tương thì tui nhận, thế thui!”

    Chỉ còn một cách là xách tay nải đến Vina tìm cụ Lú…tầm sư học đạo (chích) 🙂 . Mức độ trụ hạng là rất cao! He he he…!!!

  10. CD@3n says:

    – nhân bài viết của ô.TS “dân phòng trên mạng”, xin nêu lên vài chuyện :
    + có một số trang mạng được mang tên các ô. LĐ “4 trụ”, nhưng chưa một lần cư dân mạng được nhận một thông báo “official- chính thức” xác nhận rằng đó là “thật, không phải giả” ! vì sao? và ô. BT bộ 4T, rất ‘quyết liệt + hăng say+chuyên nghiệp”, dủ nổ “liên thanh” về nhiểu chuyện khác, cũng chưa bao giờ có được 1/2 lời “vàng” về chuyện này ?! :mrgreen:
    + Nói vê face, hình như chỉ có “bộ trưởng gái” Kim Tiến có trang f chính thức, đổ thiệt, thiết đến mức, theo những điều tâm sự của bà : bà tận mắt đọc, rồi tự tay gõ để đưa lên f những thông tin, phản hồi..V/đề không phải là gõ, là tay, là mắt, mà là cái “đầu” của bà, đã hòa vào thế giới ảo, đem lại “nhận thức thật” vê cuộc sống- nhất là tình trạng YTE hiên nay của VN. Một ví dụ quá ít ỏi- làm dấy lên ước mơ và sự “thèm khát” được thấy các f mang quý danh các LĐ khác,..! ( cho dù hiệu quả chính chỉ là PR !) 🙂
    + công bố số đt của LĐ : một việc ơ diện rộng : mới chỉ như vũng nước nhỏ rớt lại sau mưa. Ở thực chất, chủ yếu là PR tên tuổi…hiệu quả và tác dụng thực tế ư? phải xin hỏi “sợi dây kinh nghiệm” đến khi nào thì hết bị “RÚT..” ! 🙂
    + trang web của các đơn vị : bạn nào có thoi gian, vào thử một vài địa chỉ, sẽ thấy mà buồn ê ẩm, “sinh ra theo phong trào- không hê được nuôi hoặc bị còi xương, suy dinh dưỡng ! “,ngay tại SG hiên nay, nơi “soái ca #” đang phất cờ, tương tác giữa nguyện vọng của dân và cách giải quyết của CQ, vẫn đang là “con đường vạn dậm..”, và người dân chắc phải hát mãi bài ca : CQ điện tử mãi mãi là người “đến sau”…!
    + các báo online, có phẩn phản hồi cho đọc giả , nhưng , bắt khai báo “tùm lum”, làm nhiều người nản hay “do dự”, và bộ phận xử lý chỉ dám cho hiên những cmt hoặc là “vuốt ve”, hoặc là “vô thưởng vô phạt”, những cmt thuộc dạng khác thì…Biến ! Vậy đặt ra phản hồi đê làm gì? đọc qua, thấy nhiêu cmt thật là “4N = Ngây Ngô Ngớ Ngẩn” ! :mrgreen:

  11. Dove says:

    Phe rời EU của nước Anh gần như đã chắc thắng.

    Còn nhớ khoảng 2 năm trước khi bà V. Nuland thò bàn tay lông lá vào Kiev vận hành Euro Maidan, rồi phe Poroshenko mềm mại múa theo điệu sáo của bà A. Merkel – “khuynh hướng tự nhiên của Ucraina là gia nhập EU”, thì Dove – một còm sĩ sáng suốt, đã hỏi cả Hang Cua:

    – Quái lạ tại sao Ucraina của quang ku lại gia nhập EU nhĩ?

    Bởi nhẽ theo Dove thì gia nhập EU vào lúc đó khác nào gia nhập Liên Xô vào cuối thập niên 1980.

    Dove ko những ko được trả lời mà bị ném đá ghê gớm. Bây giờ thì thực tế là như thế. Đỉnh cao ném đá cũng đã qua và trước mắt là rơi tự do xuống vực thẳm. Vậy mong các bác kịp thời cung cấp thông tin xác tín để Dove tiến bộ.

    Trân trọng cám ơn.

    • Dove says:

      Lãnh đạo EU đã bắt đầu run lập cập trước nguy cơ phải đối mặt với hiệu ứng Domino. Các nước France, Hungary, Sweden, the Netherlands, Denmark and Greece sẽ liêu xiêu bước theo vết xe Brexit. Thổ Nhĩ Kỳ, mà TamHmong đặt nhiều hy vọng, cũng bắt đầu thấy kẹt: Ai sẽ chi tiền để cưu mang tị nạn đê.

      Úi chầu chầu!!! Cái di sản của ông B. Obama quả là thảm hại.

      Sao mà Dove mong được các liền chị TM và Aubergine chỉ giáo đến thế cơ chứ.

      • Aubergine says:

        Chuyện phải đến đã đến.
        Chính sách kinh tế của lão Cameron được giới tài phiệt Anh ủng hộ, nhưng không giúp gì giới lao động. Đang giữa thời kỳ kinh te suy thoái, Cameron tiếp tục cắt thuế người giàu, cắt giảm chương trình xã hội giúp người nghèo. Kết quả là nạn thất nghiệp tăng, kinh tế suy thoái thêm. Tức nước vỡ bờ, dân lao động Anh (working class) và trung lưu cấp thấp (lower middle class), giới tiểu thuong, nhân viên cổ xanh cấp thấp (thư ký văn phòng chẳng hạn), người bán hàng đổ lỗi cho thị trường chung (EEC) và dân nhập cư mới . . .
        Lâu nay các kinh tế gia cấp tiến hàng đầu Mỹ, thí dụ Paul Krugman của New York Times bàn vấn đề này, nhưng lão Cameron bỏ ngoai tai. Bây giờ Brexit xảy ra, lao hối hận thì đã muộn.
        Hy vọng là Brexit không quá tệ như giới tài phiệt Anh và Wall Street tiên đoán.
        Anh Dove cả ngày đổ lỗi cho Obama. Tôi nói nhiều lần Obama thuộc loại cấp tiến (liberal) nên đảng Cộng Hoà tìm cách phá hoại bất cứ chương trình xã hội nào của Obama. (thí dụ Obamacare)

    • Dove says:

      Thủ tướng Anh D. Cameron – một trong những vũ công múa nhịp nhàng nhất theo sáo cúa ông B. Obama, đã chính thức tuyên bố từ chức. Bà M. Le Pen đã kêu gọi dân Pháp tổ chức trưng cầu ra khỏi EU. Bà A. Merkel chưa thấy nói gì. Cũng chưa thấy Demura và Kasianov của bác TamHmong nói gì.

      Con chim phường hoàng Nga vẫn đang trầy trật hồi sinh, nhưng đã cố thò cả 2 đầu ra khỏi đống tro tàn để nghe ngóng. Có vẻ nó đón nhận kiến nghị của Bộ NG Hoa Kỳ về ném bom thể chế của ông Assad với cả chiều sâu triết học: BNG Mỹ đã quên trách nhiệm của NG là thương lượng nên đang tiếm quyền của Pentagon một cách rất hăng hái.

      Các nhà địa chất Hoa Kỳ lại dự đoán về động đất dữ dội. Tuy nhiên, trong vài năm qua, Dove đã 2 lần “tích cốc” phòng động đất nhưng đều hụt vì vậy não trạng đã có sạn và chai lỳ với động đất và núi lửa hơn trước đây khá nhiều.

    • TM says:

      Úi chà chà, bác Dove bắn ra một loạt còm, có lẽ sung sướng ngất ngây vì sự hỗn loan tại EU, lại còn éo tên TM và Aubergine nữa.

      Qua sự kiện Brexit này, thấy có hai nhân vật nổi tiếng đang hồ hởi phấn khởi, đó là Trump và Dove. Cả hai đều không được TM tín nhiệm cho lắm. 🙂

      Hổm rày tạm gác thế sự, đi “quýnh bài” tại Las Vegas. Trời nóng 115 độ F, dân lô cồ thì biết cách đối phó, còn du khách tửng tửng không biết cách tránh nóng và giữ nước trong cơ thể thì vào nhà thương lủ khủ.

      Sáng nay về nhà nhờ bác Gúc dịch lại độ bách phân, Má ơi, 115 độ F là đến 46 độ C lận. Không biết VN có bao giờ nóng đến như vậy chưa.

      Vì vậy nên chuyện nóng bỏng bên EU vẫn không xi nhê bác Dove ạ.

      TM nhận thấy, đã sống đến tuổi này, tức là đủ tuổi vào Hang còm lung tung, thì ai cũng có một số niềm tin hay định kiến về chính trị, xã hội, kinh tế, y học, giáo dục, mội trường, v.v. Khi nào thấy chuyện thế sự xảy ra trái với lý tưởng của mình thì bức xúc lắm, tưởng như trái đất sụp đổ đến nơi.

      Thật ra thì trái đất vẫn quay, và người ta vẫn sống. Thế nào phe ủng hộ và phe chống sẽ đau đáu quan sát, phân tích, và đổ thừa những diễn tiến trong tương lai rằng thì là tại bị Brexit, nhờ có Brexit, v.v. mà đời sống ngày nay tốt đẹp thế hay khó khăn thế kia…

      TM quan niệm, mình chỉ có một lá phiều, nên sẽ ráng dùng lá phiếu của mình theo niềm tin của mình. Ghét Trump thì sẽ không bầu cho Trump, thế thôi. Mà ví dầu Trump thắng cử, thì mình cũng đã làm hết sức mình, chẳng lẽ lại theo gương người xưa rút lên núi ở ẩn. Bên Anh thì mình không có lá phiếu nào, nên đành để người Anh tự lựa chọn, qué sera sera!

      Chuyện xảy tại nơi khác, thời khác, mà cứ tức tối, cứ nằng nặc đổ thừa thuyết ủn ỉn, chẳng thay đổi được gì, chỉ gây thêm bức xúc cá nhân, mà đôi khi lại bị chúng ghét! 🙂

      • Hoàng cương says:

        Chị TM kính mến , nếu NGa chiếm châu âu , Nga không đủ sức kiểm soát – bị rỗng ruột bên trong Trung HOA tiếm quyền …

    • Aubergine says:

      Mấy hôm nay Cà Tím bận việc nhà (hai tháng giặc non ngày nào cũng sang chơi) nên không có thì giờ còm.

      Vì anh Dove réo tên, Catim đành nghe theo.

      Tôi nhớ là hồi năm 2004 (hoặc trước đó) CIA đã tiên đoán đồng Euro sẽ tan rã năm 2017. Hồi Euro lên cao, gần 1,5 dollar, Cà Tím từng khuyên các anh chị họ (cousins) ở Pháp nên bán Euro và mua Dollar để dành.
      Đồng Euro tan rã là chuyện dĩ nhiên. Văn hóa, hệ thống kinh tế các quốc gia Âu Châu khác nhau. Đừng nói giữa Đông Âu và Bắc/Tây Âu, ngay cả Đức và Pháp đã khác nhau nhiều rồi, còn giữa Đức và Greece thì không cần phải nói.

      Trở lại việc gấu Nga.
      Theo sự hiểu biết của Catim, thời của nước Nga qua rồi, nói theo tiếng Anh, Russia is history. Thật đáng tiếc, dân tộc Nga thông minh, trong số có khoa học gia nổi tiếng, cá nghệ sĩ nhiều tài, nhưng dưới sự lãnh đạo của Putin, nước Nga đi xuống không phanh.
      Hiện thời kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ xuống vài ngày, sau đó sẽ tự thích hợp (self-adjust). Kinh tế Anh chủ yếu tập trung tại London, kiếm được nhờ các giao dịch tài chánh trên thế giới. Các đại gia Nga (đàn em Putin) vẫn còn trụ ở đó. Vợ con quan chức Nga van “enjoy life” ở Anh. Các đại gia Trung Quốc (ít hơn Nga) và Ả Rập chọn London là nơi gửi tiền và cho vợ con sang tránh nạn. Bây giờ “Brexit” xảy ra, họ sẽ đi đâu? Chẳng lẽ chạy về Moscow hay Beijing. Theo tôi thì họ vẫn ở lại London, và để phòng xa, họ “diversify” bằng cách thêm đầu tư ở Mỹ. Dĩ nhiên lâu nay họ gửi tiền tại các ngân hàng Thuỷ Sĩ và Lichenstein.
      Nhân tiện nói chuyện riêng với hai chị TM và Hg (Phap). Hôm qua thang giặc non (6 tuổi, vừa xong lớp 1), than với CT là cháu xem TV và chơi computer game mail, “bored” qua, bây giờ cô dạy cháu môn gì mới.
      Nó đã biết làm tính cộng trừ nhân chia rồi. Đang suy nghĩ thì ông giặc non bảo, hay là cô dạy cháu Algebra (đại số?). Mình bỏ ra 5 phút dạy nó, hóa ra nó hiểu ngay, sau đó cho cháu làm 20 bài tập, nó làm đúng hết. Hồi bé, CT phải vất và mới làm được (dù đã học lớp 5 rồi, nói các anh chị thông mình ở đây đừng cười).

      • TM says:

        Chị Cà tím nhắc làm nhớ lại tuổi nhỏ đi học. Ngày xưa mình lên đến lớp 3 trở lên là đã làm “đại số”, có điều không biết gọi nó là đại số thôi. Thuở ấy phải làm “toán đố”, tức là đọc chữ rồi phải giải đại số mà còn phải biết cách tự đặt lấy phương trình thì mới giải được ẩn số.

        TD: bác nông phu đi tậu một con trâu và 5 con nghé mất 1 vạn quan tiền. Giá một con trâu bằng 5 con nghé. hãy cho biết giá tiền mỗi con.

        Xin tạm múa rìu qua mắt thợ:

        Giải bằng đại số:

        trâu = x
        nghé = y

        x + 5y = 10,000
        x = 5y

        thay x bằng y vào phương trình 1:

        5y + 5y = 10,000
        10 y = 10,000
        y = 1,000
        x = 5y = 5,000

        Ngày xưa học lớp ba thì thầy/cô dạy làm giả dụ. Giả dụ thay vì mua 1 con trâu và 5 con nghé thì bác nông dân mua cả 10 con ghé.

        Vậy thì 1 con nghé giá 10,000/10 = 1,000
        Giá con trâu là 1,000 x 5 = 5,000

        🙂

      • Dove says:

        “Theo sự hiểu biết của Catim, thời của nước Nga qua rồi, nói theo tiếng Anh, Russia is history.”

        Miệng lưỡi phụ nữ Catim ghê thật. Hay là bây giờ Dove thương lượng với các bà một chút nhé. Về phần mình Dove sẽ tin ông B. Obama cấp tiến. Bù lại, các bà tin rằng ông V. Putin được trên 80% dân Nga tín nhiệm.

        Tuy nhiên, nếu lần, nếu Dove định réo tên các mợ thì hắn ta sẽ phải suy nghĩ đến 10 lần.

        Phụ nữ Hang Cua đã ghê gớm như thế mà lại còn dạy cả đại số cho giặc non nữa. Chúc cho giặc non có một tuổi thơ an bình.

        • Aubergine says:

          Anh Dove, tôi hoàn toàn tin là 80% (hoặc nhiều hơn) dân Nga tin tưởng/ủng hộ TT Putin, cũng như ít nhất 90% dân Venezuela đã từng tin tưởng/ủng hộ Hugo Chavez. Còn bây giờ tình trạng Venezuela thế nào thì mọi người đều rõ.

          Thẳng giặc non chiều nào cũng đến nhà Catim phá phách. Lúc thì mang sách bằng tiếng Spanish ra vặn vẹo hỏi bà cô già, lúc thì chơi cờ tướng, lúc thì đòi học đại số . . . May là buổi sáng nó phải đi học mùa hè (bơi, đá banh, piano), chứ nếu nó sang đây suốt từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều chắc CT mệt tắt thở luôn. 🙂 🙂 🙂

          Cảm ơn lời chúc lành của anh Dove.

  12. Cốt Thép says:

      • Cốt Thép says:

        Hai chân trước đi trước
        Bốn chân sau đi sau
        Nhẹ như một đoàn tàu
        Trôi trên dòng tích tắc.

        (Thơ Haiku rưỡi)

        • TKO says:

          EU mà thiếu Anh
          Như hoa thiếu nắng
          Mặt trời đã tắt
          Thế giới sẽ hoàng hôn

          Thơ Bakugan
          🙂

        • VA says:

          Bút lực của Cốt Thép ngày càng mạnh, dễ đi vào lòng người và lòng chị em. Dùng khéo và đều thì không bị chiều hướng bút bất lực như lão Bùm 🙂
          Nghĩ lắm lúc rầu gan thúi ruột
          Vạch trời kêu mà tuốt bút ra
          Biết viết gì em hỡi lúc chiều tà
          Một bài thơ hay một khúc hoan ca

        • NBT says:

          Chiều thu
          Thong thả đi về

          Thơ haiku cóc

      • Sun says:

        Thuở nước Anh chưa rời (EU)
        Trái đất còn nức nở
        Nhân loại chửa thành người
        Đêm ngàn năm man rợ.
        (Thơ Tố … Tả)

        • TKO says:

          Nức nở bên … tô phở
          🙂
          Anh đã rời EU?
          Chia phôi để dang dở?
          Hạo nhiên, đón bình minh!

          Thơ Tố … nữ!

      • CD@3n says:

        “giữ sức khỏe, đừng Lẫn, và bảo trọng- cả 2″…100 năm nữa sẽ ĐẾN..! 🙂

    • Dove says:

      Con rùa này mà rơi vào tay Dove thì tuyệt. Cố gắng nuôi nó đến ngày Hang Cua đạt 20 M hít rồi mang nó ra oánh tiết canh đãi anh Cua. Rất mong Tịt Tuốt, xanghứng và Lang Bình đến góp vui. Định mời cả Tép Riu nữa, nhưng e rằng chi ấy là người của công chúng. có thể bị phe bảo vệ đa dạng sinh học ném đá tơi tả.

  13. Cốt Thép says:

    ANH ĐÃ RỜI EU.

    • trungle118 says:

      cái vụ này gay nhể, 1 ông trump giàu có hùng mạnh nhưng chạm chạm, 1 EU chuẩn bị nổ tung, 1 Nga ngố mới ngủ dậy đang mơ màng, 1 Nhật Bản già cỗi,1 thằng trọc phú mới nổi Trung quốc và lô nhô lít nhít thằng trẻ trâu dể dẫn đến WW III trên ngôi nhà xanh này.

  14. Mười Tạ says:

    Mt vừa pha ấm trà, rồi sẽ uống với đá. Dù miền Trung đang nắng và gió, thì loại trà một tôm hai lá này cũng đáng để thưởng thức: mát, thơm, hơi chát và vị ngọt sau uống. Ngoài ra nó làm cho đầu óc thông suốt mà ko làm tim đập nhanh như cà phê.

    Nhiều lúc mt tự hỏi làm sao mình lại kết nối với các cụ trong Hang lâu và hào hứng như vậy? Dù khác phong thổ, tập quán. Rồi thấy mình cũng thích chè xanh, thịt chó, rượu làng Vân, bún chả, bún đậu mắm tôm, … bia 333. 🙂

    Riêng món cá lóc xào cần tây thì mt ko thể hình dung làm sao hai hương vị đó lại kết hợp với nhau. 🙂

    À, thì ra con đường đến với nhau thường đi qua … dạ dầy. 🙂

    Nhu cầu kết nối (đã bao gồm chia sẻ) là luôn có, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Từ truyền miệng, rồi những kí hiệu nguệch ngoạc trên vách đá, rồi chữ viết, kỹ thuật in ấn, … và INTERNET.

    Đó là món quà tuyệt vời mà tạo hoá đã ban tặng. Đúng hơn là người Mỹ ban tặng.

    Nhờ internet, mt biết có một cụ ở Mỹ đang lang thang chụp ảnh Nhà Trắng, một cụ khác ở Nghĩa Đô đang loay hoay làm giá đỗ, hay trên bãi biển Nhatrang có người đang bán kem vừa quệt mồ hôi trên má. 🙂

    Cuối cùng, ở đâu có con người, ở đó có tất cả cái xấu và cái tốt của con người.

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      Nhờ internet, TKO biết có một cụ có hộ khẩu ở Hàng Bún – Hà Nội đang thư thái dắt rùa rời khỏi EU, một cụ họa sĩ thi thoảng thích làm người xấu, lang thang chụp ảnh sái cổ khắp thế giới, một cụ khác sắp mần thơ thẩn dọa bà con Hang Cua, một cụ nữa đang nhâm nhi bình trà, nheo nheo mắt ngắm các cụ kia …. đang phơi nắng ở bãi biển Đà Nẵng.
      🙂

      • Cốt Thép says:

        Theo Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, con số “Ba sáu” phố phường có lẽ chỉ là số tượng trưng như điệu hát cửa đình 36 giọng, trong Binh thư 36 chước, đánh cờ 36 nước, chứ thực ra Hà Nội có gần 80 chữ Hàng tên phố, sang thế kỷ mới mất đi gần 20 chữ.

        Một dọc phố Hàng Gai (bán lưới đánh cá làm bằng sợi gai vì gần Hồ Thái Cực), Hàng Bông có Hàng Bông Đệm, Hàng Bông Lờ, Hàng Bông Cửa Quyền, hai bên có Hàng Mành, Hàng Hòm, Hàng Nón, Hàng Trống (còn gọi là Hàng Thêu).

        Khu phố cổ nhiều Hàng nhất: Hàng Thiếc, Hàng Điếu, Hàng Đồng, Hàng Bát Sứ, Hàng Bát Đàn, Hàng Vải Thâm, Hàng Sắt, Hàng Bừa (nay là Lò Rèn), Hàng Rươi, Hàng Lược, Hàng Chai (chính ra là ngõ Chè Chai mới chính xác), Hàng Cân, Hàng Sơn (món ngon Chả Cá đã chiếm lấy tên này, thành ra phố Chả Cá). Nhiều phố khác nữa như Hàng Quạt nằm trên phố Hàng Đàn cũ, còn Lương Văn Can lại nằm đè lên phố Hàng Quạt. Hàng Bún nằm tít phía Quán Thánh, trong khi Hàng Cháo dạt sang gần sân vận động Hàng Đẫy.

        Phố Hàng Đũa là đâu, là phố Ngô Sỹ Liên. Còn Hàng Khay lại nằm kề bên Hồ Gươm, trong khi Hàng Giò là đầu phố Bà Triệu. Và bách hóa Tràng Tiền chính là đất phố Hàng Bài.

        Có hai phố Hàng Vôi nay một vẫn là Hàng Vôi, một là Lý Thái Tổ. Hai phố Hàng Mã, một là Hàng Mã hiện nay, hai là Hàng Mã Vĩ gộp với Hàng Mây thành Mã Mây. Hai phố Hàng Gà, một nối vào Hàng Cót và một chính là đầu Phố Huế, từng là cái chợ chiều họp chớp nhoáng, có rau cỏ, con cá, con gà, bán mua vội vã. Lại còn Hàng Tre nối với Hàng Sũ, ăn ngang là Hàng Dầu, buôn bán dầu ăn dầu thắp, nay có hàng cây hoa Sưa rất đẹp nở trắng muốt về mùa Xuân (không phải hoa Sữa có dấu ngã).

        Cũng quãng này còn có Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Trứng, Hàng Chĩnh, toàn những phố ngắn và nhà nhỏ bé, vừa thấp vừa nông. Phố Hàng Giày có món bánh trôi nóng của nghệ sỹ Phạm Bằng bán vào buổi tối, đi một đoạn là phố Hài Tượng, tức nơi ở của những người thợ làm giày dép, hài, hán. Hàng Cỏ không còn ai buôn cỏ mà đã có nhà ga xe lửa, đó là phố Trần Hưng Đạo.

        Đầu Hàng Buồm có ngõ Hàng Thịt. Hàng Đẫy thành phố Nguyễn Thái Học xe đi một chiều. Hàng Bừa không làm răng bừa nữa mà sản xuất đồ sắt như cửa cuốn. Hàng Lọng không còn nhà nào làm ô, làm tán, làm tàn, làm lọng, nó là khúc đầu tiên của con đường thiên lý xuôi Nam.

        Hàng Kèn là đầu phố Quang Trung. Hàng Chè là đầu phố Cầu Gỗ giáp với Hàng Đào, còn Hàng Cau là đầu phố Hàng Bè, giáp với Hàng Mắm. Riêng phố Hàng Sơn từng bán sơn từ Phú Thọ chuyển về, đựng vào những cái “nải” bằng tre đan, có sơn nên nó thành thùng kín. Đầu thế kỷ XIX, có nhà họ Đoàn nghĩ ra món ăn ngon: Chả cá, và từ đó chính quyền cũng chịu thua gia đình này, đành chấp nhận phố này mang tên Chả Cá, mà Hàng Sơn không còn nữa.

        Hàng Trống nay cũng không còn ai làm nghề bưng trống, tiện tang trống cho trẻ hay làm thứ trống ếch bịt bằng da dê… nó từng có tên Hàng Thêu vì ngoài nghề vẽ tranh, người dân ở đây còn có nghề thêu nổi tiếng. Phố Hàng Bún một thời có tên là Hàng Mụn, không phải mụn trên cơ thể mà là mụn bằng vải cũ để vá quần áo. Nhắc đến dòng tên này ta có phần ngậm ngùi về một thời Thăng Long nghèo khó, quần áo rách phải vá chằng vá đụp nên mới có hẳn một phố bán các thứ mụn đủ màu như thế. Trại Hàng Hoa nay cũng đã lặn chìm vào lòng đất.

        Nó là đầu dốc Ngọc Hà, cạnh vườn Bách Thảo, mà từ chỗ này Khái Hưng và Nhất Linh đã sáng tác tiểu thuyết “Gánh hàng hoa” nổi tiếng một thời, được dựng thành phim với chủ đề trong sáng của người con gái Hà Nội bán hoa nuôi chồng ăn học…

        Phố Hàng Chai như trên đã nói, thực ra đây là một ngõ nhỏ, cực nhỏ, chỉ có bề rộng chưa đầy 2m, từng là nơi chiều chiều các bà đi rong buôn bán các loại phế phẩm. Là lông gà lông vịt, chai lọ cũ, sắt vụn đồng nát, vỏ bao đựng chè tầu bằng thiếc, bằng thủy tinh, gọi chung là các bà “đồng nát, chè chai lông vịt” vì thế mà ngõ này mang tên ngõ Chè Chai.

        Không hiểu sao sau này chính quyền thành phố lại gạt lịch sử ra ngoài, gọi nó là phố Hàng Chai, cũng như bỏ cái tên phố Hàng Đũa, một nét đặc biệt của người Việt Nam, ăn cơm bằng đũa mà không ăn bằng thìa, bằng dĩa hoặc ăn bốc. Cũng không hiểu còn những ai ở Hà Nội nhớ về cái phố nho nhỏ ấy từng mang tên như thế, nó khuất mình phía sau ga Hàng Cỏ, nay là ga Trần Quý Cáp.

        Còn Hàng Bút vốn là đoạn cuối của phố Thuốc Bắc. Hàng Bừa và Hàng Cuốc (nay gộp lại là phố Lò Rèn), Hàng Tàn tức Hàng Lọng (nay là đoạn đầu phố Lê Duẩn), Hàng Bột (nay là phố Tôn Đức Thắng), Hàng Đàn (nay là phố Hàng Quạt), phố Hàng Màn (nay là đoạn đầu phố Hàng Giày), phố Hàng Lam (đoạn đầu phố Hàng Ngang), phố Hàng Lờ (cuối Hàng Bông), phố Hàng Nâu (nay là Trần Nhật Duật), phố Hàng Tiện (nay là đoạn đầu Hàng Gai), phố Hàng Trứng (đoạn cuối phố Hàng Mắm), phố Hàng Gạo (phố Đồng Xuân), phố Hàng Sắt (nay là đoạn đầu phố Thuốc Bắc).

        ————————————————-

        Cốt Thép chuyển hộ khẩu liên tục à.

        Lúc nhỏ ở phố HÀNG BÚN
        Lớn lên ở phố HÀNG TRE
        Lớn chút nữa chuyễn sang phồ HÀNG ĐỒNG
        Còn bây giờ đang ở phố HÀNG SẮT (Thép).

      • Mười Tạ says:

        Ui, sao trường hợp của tui đúng thế. Sợ quá, hí hí

        Vậy là Anh say good bye EU – chẳng có gì gọi là “xu thế tất yếu cả”.

  15. VA says:

    + “Trong chuyến thăm tuần trước tới tỉnh Koh Kong, tây nam Campuchia, ông Hun Sen đã bị cảnh sát giao thông tỉnh này bắt dừng xe và nộp phạt, vì lỗi lái xe máy không đội mũ bảo hiểm.”
    Biên bản xử phạt được một viên cảnh sát có tên Sun Nem ghi lại, theo đó, vào ngày 18/6, “một người lái xe máy tên Hun Sen đã phạm vào luật 6, bộ luật giao thông đường bộ Campuchia, và phải nộp phạt 15.000 riel (khoảng 80.000 VNĐ)”.
    Ông Hun Sen sau đó đã công khai xin lỗi công chúng vì lỗi này. Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia cho biết ông chấp nhận hình phạt, đồng thời khẳng định sẽ nộp phạt cho mình cũng như ông Sen Dy, người ngồi sau và cũng là chủ của chiếc xe máy hôm đó.
    Thủ tướng Campuchia nói thêm, quyền miễn tố áp dụng đối với các nhà lập pháp Campuchia cũng không thể “cứu” ông khỏi việc bị xử phạt vi phạm luật giao thông.” – Soha

    —————————— 1 show diễn tuyệt vời, Camp sẽ còn tiến xa vì có diễn viên tài ba này 😀
    Đây cũng là 1 cách huy động các “dân phòng trên mạng” vào cuộc theo 1 cách tích cực.
    Khi chưa làm được việc đích thực thì diễn cho khéo cũng là biện pháp chấp nhận được.

    • Cái rồng says:

      Làm thế nào dán ảnh được vào đây hả các bác ?

      • VA says:

        Kích chuột phải vào ảnh, chọn copy image address, rồi past vào còm. Ảnh trong máy tính thì phải đưa lên facebook đã. Good luck Rồng cái

  16. Hiệu Minh says:

    Bài của anh Đặng Hoàng Giang hơi dài nhưng ví dụ lại cụ thể, có nhiều điều đáng suy ngẫm trong bối cảnh hiện nay.

    Giới trẻ cần học cách sống chung với phản biện của thế giới đa chiều. Biết phản biện đã đành lại phải biết nghe nữa. Kiểu dìm hàng chém gió, chửi lấy được, nhét chữ vào mồm… mang ra thế giới sẽ dễ vi phạm pháp luật vì tấn công cá nhân, vu cáo.

    Tại Texas, có vụ người Việt này vu cáo người Việt kia là bám đít cộng sản. Người này thư kiện và kẻ vu cáo phải nộp 1 triệu đô la. Đừng đùa với pháp luật phương Tây.

    Có một cháu SV cũng người Việt cãi nhau rất vớ vẩn với bạn có người yêu là tây, cô bé dọa dẫm. Cô bạn kia gọi cảnh sát. Dường như sau đó là những ngày sống trong sợ hãi, tiền bạc đội nón ra đi.

    Đừng nghĩ là sang Anh, sang Mỹ sẽ học được ngay mà phải học ngay từ trên đất nước mình. Không học phản biện coi như đời chỉ quanh lũy tre làng với nền văn minh lúa nước, giống Chí Phèo chửi Bá Kiến và kết thúc như thế nào thì ai cũng rõ.

    Với cách sống “dân phòng” thì dạy con cháu cũng theo kiểu “dân phòng”, hội nhập sẽ oách vì “con’ nhưng có nhiều vấn đề về … “người”.

    • Thanh Tam says:

      Hoan nghênh Chủ tịch Tp Hà Nội về ý kiến : Không nên kỷ luật Cô giáo phản biện . Như vậy những ý kiến trái chiều trên FB dù thế nào cũng được lắng nghe , có thể những ý kiến không lọt tai mình nhưng rất đúng ! Nếu lãnh đạo coi mạng XH là kênh thông tin quan trọng , có những ý kiến của những Thầy của ta thì là Lãnh đạo sáng suốt . Nếu chỉ dựa vào các ” Quân sư ” quạt mo thì có thể sẽ có những QĐ sai lầm :
      http://m.baomoi.com/chu-tich-ha-noi-khong-nen-ky-luat-co-giao-co-y-kien-viec-dac-cach-vo-phi-cong/c/19691646.epi

  17. Hoàng cương says:

    Tôi không phản bác bài viết của TS. ĐHG theo tiêu chuẩn nào ,bài viết của ông là một góc nhìn “xã hội học” , có thẩm định thực tế .
    Tôi muốn đi vào cụ thể hơn hoặc ví von một chút : Tất cả các hoạt động diễn ra trong mọi lĩnh vực kinh tế ,văn hóa ,chính trị .. mỗi cá nhân ,tập thể ,các quốc gia ., là một cuộc đua không có kết thúc ,từng cá nhân ,quốc gia tách nhóm vượt lên ..
    Muốn nhấn mạnh cuộc chơi sẽ thú vị là luật chơi được tôn trọng , dẫn đến kết quả được ghi nhận minh bạch và tích cực ,hay nói cách khác nền tảng giáo dục sẽ đẩy từng nhóm người vươn lên bức phá mọi rào cản cực đoan . Không thể phủ nhận Internet hiên ngang đóng vai trò “phá rào” với những bộ óc tinh tế nhất , không cá nhân quốc gia nào đủ sức bít nó lại ..

    Internet chiếm lĩnh như mạng thần kinh nền kinh tế ,giáo dục … liên kết các hoạt động xã hội toàn cầu ..Ta không thể tưởng tượng nếu bây ngờ Internet tê liệt ,hậu quả không thể tưởng tượng ? Thay vì kêu ca mặt trái Internet ,thì hãy tranh thủ nó phục vụ con người ..cái mà mỗi người đang hướng tới ..Ví dụ : Chân-Thiện -Mỹ ..v.v

    • VA says:

      Nên công bằng với Ts Giang. Phỏng vấn của báo LĐ:
      – Là một tiến sĩ kinh tế người Áo gốc Việt, ông đã có một cuộc sống có thể nói là giấc mơ với rất nhiều người tại một quốc gia phát triển hàng đầu Châu Âu. Vì sao ông quyết định về nước?
      – Mỗi người có một giấc mơ khác nhau. Người thì mong có một công việc ổn định, thu nhập cao, người lại chỉ muốn leo được lên đỉnh Everest – nóc nhà thế giới. Tôi muốn có một môi trường mới mẻ, gặp được những người thú vị, làm được nhiều điều khác nhau. Tôi ưa thích một tương lai bất ngờ, khó đoán định và không muốn một lộ trình được vạch ra rõ ràng…

      – Ông trở về Việt Nam vì muốn tìm một tương lai mạo hiểm hơn?

      – Cuộc sống ở Việt Nam nhiều bất ổn hơn, nhưng cũng thú vị hơn nhiều so với cuộc sống ở Châu Âu…

      – Ở góc độ nào?

      – Bất ổn vì tỉ lệ tai nạn giao thông cao hơn, nền y tế không hiện đại bằng, mua nhà đất thì cũng rủi ro vì chả biết khi nào bị thu hồi …

      Nhưng ở Việt Nam, người ta có thể thử nghiệm bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này chỉ có thể làm được trong một xã hội chưa có độ chuyên môn hóa cao. Ở phương Tây, mỗi người sẽ chỉ có đúng chỗ đứng của mình như một mắt xích trong dây chuyền xã hội. Việt Nam đang chuyển dịch, đang đầy những đứt gãy xã hội, những xung đột về giá trị và văn hoá trong quá trình toàn cầu hoá. Điều này thực sự là thú vị, tuy rằng có thể gây hoang mang.

      – Có nghĩa giấc mơ phương Tây sẽ không tròn trịa khi ở trong nó?

      – Nếu đã sống ở nhiều nơi, bạn sẽ thấy không có nơi nào hoàn hảo cả. Ở đâu cũng có cái hay và cái dở, nhưng chắc chắn không có nơi nào lung linh như “thiên đường”. Ở đâu thì khả năng bạn không hạnh phúc cũng khá cao.

      – Và vì thế, ông sẵn lòng từ bỏ “sự ổn định phương Tây” để về với “sự lộn xộn” của Việt Nam?

      – Phương Tây có thể sạch sẽ và giàu có, nhưng không phải thiên đường. Tuần trước, CNN vừa đưa tin là ở một thành phố Mỹ, một người phụ nữ độc thân đã chết trong nhà và tận 5 năm sau, người ta mới phát hiện ra, khi lệnh trả tiền tự động hằng tháng của bà ta không được thực hiện nữa vì tài khoản của bà ta hết tiền. Trong 5 năm đó, không có người thân, bạn bè, hàng xóm nào để mắt tới xem bà ta sống chết thế nào.

      Sự lộn xộn, nhếch nhác ở Việt Nam gắn liền với mức phát triển kinh tế của chúng ta, nhưng không phải là đặc thù Việt. Các nước đang phát triển khác cũng lộn xộn, bụi bặm, thiếu quy củ như vậy. Cũng khó mà yêu cầu những người nghèo đang vật lộn hằng ngày phải lịch sự, đi nhẹ nói khẽ và nhường nhịn người xung quanh. Hay thậm chí, những người không còn nghèo nữa thì vẫn mang thói quen từ thời bao cấp đã ăn sâu trong tiềm thức, nên vào resort (khu nghỉ dưỡng) vẫn còn chen lấn nhau khi lấy đồ ăn…

      – Ông có vẻ lạc quan về “thói xấu” của người Việt?

      – Tôi chỉ muốn đưa ra những phân tích và lý giải. Khi chúng ta hiểu vì sao họ lại xử sự như vậy thì ta cũng dễ yêu thương và thông cảm với mọi người hơn.

      Người Việt nên tôn trọng bản thân hơn

      – Người Việt mỗi khi bức xúc hay nói: “Ở Tây sẽ khác”. Là người “từ bển về”, ông có đồng tình?

      – Không có nền văn hóa nào lại ưu việt toàn phần hơn các nền văn hóa khác. Tôi ngạc nhiên thấy tâm lý sùng bái phương Tây hiện hữu đến vậy ở Việt Nam. Theo tôi, phương Tây đang có những bế tắc trong xã hội, trong quan hệ giữa người và người. Nói một cách thật khái quát thì chừng nào lệnh chuyển tiền tự động của bạn vẫn hoạt động, không ai quan tâm bạn sống hay chết.

      – Vì sao ông lại có thể “phật lòng” với phương Tây đến thế nhỉ? Chẳng phải “giấc mơ phương Tây” đang hiện rõ qua khát vọng du học của nhiều người Việt trẻ sao, thậm chí nhiều bậc phụ huynh có thể bán nhà bán cửa nếu cần?

      – Giấc mơ này rất mâu thuẫn và hời hợt. Họ muốn con họ có bằng cấp của tây, nhưng nếu chúng thấm nhuần văn hóa và suy nghĩ phương Tây – ví dụ con gái không chịu lấy chồng, hay con trai mà đi học triết học – thì họ sẽ rất hốt hoảng. Người Việt không muốn thành phương Tây đâu, họ chỉ mơ cuộc sống vật chất phương Tây mà thôi. Có thể nói là giấc mơ phương Tây bị mắc kẹt trong cái bảo thủ phương Đông.

      – Ngược lại, phương Tây lại khát thèm văn hóa gia đình, bạn bè của người phương Đông?

      – Đúng vậy, nhưng không nên cực đoan quá. Phương Tây đặt cá nhân lên trên hết và đôi khi làm con người mất phương hướng. Nhưng người Việt lại quá lo lắng xem tập thể nghĩ gì về mình, khiến họ tự đàn áp cái tôi của mình. Điều này làm thui chột sự sáng tạo và khiến người ta khổ sở.

      Người Việt cũng hay rơi vào giữa hai thái cực đoan: Khi thì kiêu ngạo, nghĩ mình là ưu tú hơn hết hoặc lúc thì tự ti, coi mình thuộc loại vô phương cứu chữa.

      – Điều gì khiến ông thấy khó chịu nhất khi sống ở phương Tây?

      – Họ cao to quá, mình nhỏ bé hơn nhiều (theo nghĩa đen), khi nói chuyện mình cứ phải ngước hết cả lên, mỏi cổ…

      Nghiêm túc hơn: Xã hội phương Tây coi trọng thành công vật chất. Xe xịn, nhà to, những chuyến đi đặc biệt… là những khát vọng cơ bản thúc đẩy xã hội phương Tây vận hành. Việt Nam cũng vừa đi lên con đường cao tốc này. Chúng ta đang có hai loại đền thờ. Một là chùa chiền để người ta tới cầu may từ thánh thần. Loại thứ hai là các “shopping mall” thờ chủ nghĩa vật chất, người ta tới chiêm ngưỡng hàng hiệu như một trải nghiệm “gột rửa tâm linh”.

      – Để mỗi cá nhân hội nhập thành công, theo ông, yếu tố cốt lõi là gì?

      – Nên tôn trọng bản thân, không quá lo lắng xem mọi người sẽ phản ứng thế nào. Hãy coi mình là một cá thể độc lập, trước khi băn khoăn mình có làm mất thể diện của họ tộc nhà mình, làng mình, tỉnh mình, quốc gia mình hay không.

      • Hoàng cương says:

        @ Anh VA , Tôi muốn trao đổi thêm ., tức là vai trò giáo dục là rất lớn , nhận thức được thẩm thấu qua phát ngôn (có chính kiến phản biện độc lập ) > thúc đẩy các cá nhân vượt trội sáng tạo ..mà thế giới tư bản đang vận hành … (Đề cao cá nhân gây sốc với Á Đông)
        Mỗi cá nhân phải thuộc về một mắc xích liên kết hoặc một lựa chọn môi trường vượt trội cho tương thích sở nguyện cá nhân sáng tạo – nhưng gặp vấn nạn ngay ở VN đang lưu hành ” Dìm hàng người tốt ” – đang bị kềm tỏa ?
        … tiêu chí của môi trường mở hiện nay , mỗi cá nhân chọn môi trường sống mà ranh giới các quốc gia không còn là vấn đề , các nhóm cộng đồng có thể qui tụ với nhau với phông nền văn hóa thích ứng , cái gì sẽ hòa tan cái gì kết tủa ..theo qui luật riêng sàn lọc > Khó nhất là mỗi cá nhân xác định điểm đến phù hợp với sở nguyện – Cái chung ,cái riêng (tương đối )!

        • VA says:

          “Dìm hàng người tốt” ? Ko chỉ chính quyền, ngay tôi cũng đôi khi làm việc đó 1 cách hồn nhiên 🙂 . Tôi cũng ko chắc mình có hiểu đúng chữ tốt là như thế nào và sử dụng lòng tốt cho đúng lúc, đúng chỗ.
          Tôi nghĩ làm người tốt mệt lắm, nên đôi lúc cho phép mình làm người xấu 1 tý cho thoải mái cái đầu, để rồi ân hận sám hối và làm thơ về điều đó. Khi ấy có khi người ta lại sẽ gọi tôi là người tốt, biết điều 😀

        • Hoàng cương says:

          xấu một tý ..là bao nhiêu ,đừng có mà cãi quanh co 🙂

      • NTD says:

        Đã chót còm rằng ngài TS này chưa thạo tiếng Việt nên còm tiếp. TS nói: Nên tôn trọng bản thân, không quá lo lắng xem mọi người sẽ phản ứng thế nào… “. Hiểu theo tiếng Việt như tôi (NTD) hiểu thì tôn trọng bản thân là ra đường phải ăn mặc gọn gàng nghiêm chỉnh, không vượt đèn đỏ, chỗ đông người phải xếp hàng, nói năng phải lịch sự, không làm ầm ĩ, không khạc nhổ bừa bãi… Chả lẽ tôn trọng bản thân hay người tự trọng là muốn làm gì thì làm bất chấp phản ứng của mọi người xung quanh ư? Điều TS muốn nói hình như là phải tự tin chăng. Không ai tự tin mình như lão Dove viết còm là ví dụ sáng chói trong Hang. Lão VA thân mến, để cho công bằng như lão yêu cầu: Hoặc là ông TS kia hoặc là tôi chưa biết hết tiếng Việt. Rõ ràng công bằng nhé.
        Ấy nhưng mà một khi dẫn thân vào chốn giang hồ (lên nét) thì phải như lão Dove chấp nhận moi kiểu còm mới có thứ hạng được. Thấy người ta còm theo hướng không tích cực thì kêu ầm lên là dìm hàng thì chớ nên lên mạng, nằm im trong cái kén (cocoon) cho yên lành. Học tập lão Dove đây: thằng cha TS này nói năng viết lách ba lăng nhăng.

        • VA says:

          Đánh giá tác giả qua 1 bài viết thì hơi bất công, nên tôi cop cái bài pv ấy để lão NTD xem rồi phán xét, nói công bằng là vì thế. Tôi ko nghĩ là ô G dốt tiếng Việt, chẳng qua viết theo kiểu PT thẳng thừng trực tiếp vào vấn đề, nhưng lại chưa thấu đáo cái khéo léo dẫn dắt người đọc kiểu Tây. Nói nôm na là trước khi chửi thì nên tìm cái gì để khen đã.
          Tôi có cmt ở dưới thế này: những tác giả, những bài viết, đạt được cả 2 chữ TRÍ và NHÂN thì sẽ đi vào lòng người.

  18. tayho says:

    Tôi thấy bài viết này không có gì khó hiểu , tác giả chỉ muốn dẫn chứng rằng nếu số đông có nhìn nhận tích cực thì tích cực được đề cao còn số đông nhìn nhận tiêu cực thì hướng đạt tới là tiêu cực.Một dạng như dân phòng không hơn không kém.
    Trong thế giới mạng nó như một vùng đất mới, mà ở đó chỉ có dân phòng chưa có hiến pháp hành pháp và tư pháp.
    Xét thấy bác Dove đưa ra một dẫn chứng rất hay kiểu như lính cái trung quốc duyệt binh với bài hát Nga , không biết ý của bác tn? nhưng nó không khác gì người dân tộc mặc quần áo cũ dưới xuôi tặng. Nhìn xa hơn thì có thể tặng cho họ kiến thức hay sợi dệt mà họ có thể dệt theo văn hoá của họ thì thật ra có ý nghĩa hơn.
    Bảo tồn văn hoá là sự hấp dẫn du lịch, một nghành công nghiệp không khói rất hay mà không phải ai cũng nhìn thấy.
    chẳng nói gì đâu xa từ trong nhà cho đến ngoài ngõ ,câu chuyện đầu môi bây giờ phần lớn là quanh giải vô địch châu Âu, nó chỉ là món giải trí trong trăm ngàn món khác, mà chắc chắn giới tài phiệt châu Âu hay Mỹ không nhắc đến trên bàn nhậu.

    • NTD says:

      Văn hóa là hàng ngày có tắm rửa; văn minh là tắm có vòi hoa sen với nước nóng kèm theo xà bông thơm (văn minh hơn tắm truồng ngoài bãi sông như Chử Đồng Tử).
      Văn hóa là có mặc quần áo để che cái của nợ kia đi; văn minh là mặc vải tốt, may tân thời, có là lượt đàng hoàng. Nói “mặc áo dài” là văn hóa Việt hay mặc bộ áo truyền thống (traditional)? Các cô gái mặc váy ngắn rất bắt mắt ngoài bãi biển là “vô văn hóa Việt” chăng?
      Trẻ em miền núi còn đang cởi truồng (chưa có văn hóa) trong mùa gió lạnh thì có cái gì mặc (không chỉ để ấm mà che cái ấy đi) là có văn hóa rồi. Còn truyền thống là chuyện khác.
      Cái ông TS gì mà bảo trẻ em miền núi đang cởi truồng, mặc áo miền xuôi sẽ mất văn hóa dân tộc thì chắc chắn là chưa biết chữ văn hóa, văn minh, truyền thống là gì. Nhẹ hơn thì vốn từ của ông ta quá nghèo nàn, chưa đủ để gọi sự vật theo đúng tên của nó.
      Không hiểu Tổng Cua đưa bài của ông TS chưa biết chữ “văn hóa” này vào Hang để làm gì?

      • tayho says:

        tôi tin rằng nếu các em nhỏ được tặng những quần áo truyền thống mua ngoài chợ các em sẽ vui mừng hơn, mặt khác đấy cũng là cách gián tiếp tạo công ăn việc làm cho chính dân bản địa. Nếu tất cả các hội đoàn từ thiện thay vì chở quần áo cũ từ dưới xuôi lên, đều làm như vậy thì cũng là cú hích nho nhỏ cho kinh tế đồng bào miền núi.
        nếu nói Truyền thống (Traditional ) không liên quan đến Văn hoá (Culture) thì e rằng có gì đó không ổn .
        Phụ nữ Việt , vào ngày lễ hội hay mặc áo dài truyền thống là một nét của văn hoá Việt.
        Tắm truồng ở bãi giữa sông Hồng là việc làm thiếu văn minh?

        • NTD says:

          Theo phép lịch sự:
          Đoạn một: hoàn toàn đồng ý với bác.
          Đoạn hai: Đúng là chúng có liên quan nhưng chúng không phải là một.
          Đoạn ba: rõ như ban ngày.
          Đoạn bốn: Thời Chử Đồng Tử muốn văn minh (tắm dưới vòi hoa sen) cũng chẳng được. Cuộc sống văn minh hay không là cuộc sống hàng ngày. Buổi nào đó, có người (hàng ngày vẫn tắm dưới vòi hoa sen) thích đi tắm truồng ngoài bãi sông Hồng một lần thì nó là hobby bác ạ.
          Chúc bác vui vẻ.

  19. krok says:

    Chính phủ Việt Nam cho hay đã tìm thấy 2 thi thể nghi là thành viên phi hành đoàn CASA-212. Hiện cơ quan giám định y khoa quân đội đang giám định và sẽ có công bố chính thức sau khi hoàn tất thủ tục.

    • krok says:

      Một trong hai thi thể mang giấy tờ trên người là thiếu tá Nguyễn Văn Chính, thành viên tổ bay CASA 212 gặp nạn hôm 16/6.
      Chiều tối nay, nguồn tin của VnExpress xác nhận khoảng 16h tàu cá của ngư dân vớt được trong vùng tìm kiếm CASA 212 thi thể với trang phục quân nhân và một số giấy tờ tùy thân. Trên giấy tờ ghi tên thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918. Thi thể đã được bàn giao cho tàu quân y HQ 561.

  20. lu khach says:

    Báo chí truyền thông là quyền lực thứ tư, đấy là ở xứ ” giãy chết” thôi, còn ở thiên đàng thì không phải vậy, nó còn có vị trí cao hơn. Ngay từ ngày lập quốc Đ đã hiểu rằng có hai thứ vũ khí phải nắm cho chắc phải quản cho chặt không được phép buông lơi, đó là cây súng và cây bút. Vì vậy gần đây có vị TBT khuyên các nhà báo phải biết trung thành như khuyển cũng không có gì lạ.
    Nhưng trời đã sinh Chu du sao còn sinh Gia cát. Đã biết sự lợi hại của vũ khí tuyên truyền quản chặt vậy sao lại sinh ra mạng xã hội giật mất quyền lực của ta.
    Mạng xã hội ra đời bỗng nhiên mỗi công dân mạng có quyền lực của một tòa báo . Trước đây dẫu to mồm đến mấy, gào khản gổ thì chỉ cả xóm nghe thấy là cùng. Ngày nay khi ta lên tiếng có thể hàng triệu người cách xa nửa vòng trái đất vẫn tức thời nghe được. Quả thật là một sức mạnh ghê gớm. Vũ khí lợi hại bỗng nhiên có trong tay làm ta luống cuống, như cậu thiếu niên tự nhiên có súng dọa khối thằng sợ thường bắn lung tung để thị uy , nhưng khi cậu trưởng thành sẽ biết nhắm vào đâu bắn vào đâu.
    CQ hiện nay đang không biết quản nó thế nào. Nó không có tổ chức, không có kẻ cầm đầu để mà diệt nó từ trong trứng nước, dẫu biết rằng nó đang dần liên kết các thành viên có cùng nhận thức cùng quan điểm thành một khối . Không lẽ cấm tiệt như bắc Triều tiên.

    • VVX says:

      Chí lý, bác đi guốc trong bụng “người ta rồi”. Internet thật tuyệt vời, nó chuyển tải suy nghĩ của bác tới tôi, tới người khác chỉ trong tích tắc. Không gian, thời gian không còn là trở lực cản trở thông tin, kiến thức của con người đến với nhau. “Người ta” đang cố làm những chuyện không tưởng, cùng lắm thì cũng chỉ là quấy rối, một hành động có thể coi là những cái giãy giụa cuối cùng của sự kết thúc.
      Mời bác tham gia comment thường xuyên trên blog HiệuMinh nhé.

      • lu khach says:

        Em vẫn thường xuyên có mặt trên blog đấy chứ, chỉ có điều giống rất nhiều người âm thầm đọc đặc biệt là các comment. Nói chuyện quấy rối, nếu bác lang thang trên mạng sẽ gặp rất nhiều còm sĩ ăn lương – Họ tuyên truyền định hướng (không hẳn), đến các bậy thầy của họ được tuyển chọn và đào tạo bài bản còn đang lúng túng. Nhiệm vụ của họ đơn giản hơn, đúng như tên gọi mà người khai sinh ra nó đã đặt cho – Tạo dư luận. Với mỗi hiện tượng xã hội liên quan đến CĐ họ thường tham gia rất đông với một luồng ý kiến (được chỉ đạo) rẵn có tính chất áp đảo. Nó làm cho độc giả ngộ nhận rằng sao trong xã hội vẫn còn có đông người có ý nghĩ như thế. Nó làm nản lòng những người có tư duy độc lập không muốn nêu lên chính kiến của mình.

        • VVX says:

          Tôi vẫn nghĩ Blog HiệuMinh là nơi tàng long ngọa hổ. Rất nhiều cụ không chịu lên tiếng, mà cứ ngầm ngầm đọc còm rồi tủm tỉm cười. Như vậy là chơi ăn gian, hổng fair 😆 . Lại chủ quan nghĩ rằng cũng có nhiều các bác “to to trên cao” cũng đọc. Phân nửa thì thích vì lượng trí tuệ và thiện tâm của các còm, phân nửa còn lại thì à ơi vì … nhiều lý do.

          Nhận xét của bác tinh tế về những “còm sĩ ăn lương” và công việc của họ là tạo dư luận, lèo lái dư luận. Họ giờ đã trở nên chuyên nghiệp và ẩn dưới nhiều vỏ bọc rất khéo, chứ không còn vụng về như thủa ban đầu. Hơi bị nhục tí, nhưng là nghề kiếm sống của họ. “ai” với “ai” không còn là vấn đề. Giới tuyến trên mạng ảo giờ đây là thiện và ác, tốt và xấu. Ngày ấy rồi sẽ đến thôi, không gì ra ngoài quy luật, thịnh, suy, rồi tàn. Đời người so với lịch sử nó quá ngắn mà ta tưởng như mọi sự cứ ỳ ra không đổi. Thật ra đã thay đổi nhiều lắm, cứ thử nhìn lại 5 năm đã qua thì sẽ thấy.

  21. TungDao says:

    Bài viết của ông Giang là một ví dụ rất điển hình về hiện tượng học của Husserl, là một trong các lý luận triết học của triết gia Trần đức Thảo.
    Các sự kiện trong entry của ông Giang mô tả chưa hẳn là bản chất của một nhân vật, hoặc của một sắc dân nào. Đó chỉ là các hiện tượng của một thế giới mở. Không thể lấy kinh nghiệm sống, một triết lý cá nhân để lên án, phủ định. Ông Giang đã sai một lần trong “60 phút mở” và đây là lần thứ 2.
    Theo tôi, ông Giang cũng là một hiện tượng trong triết học về hiện tượng học của Husserl.

  22. Tịt mù says:

    Hehe, theo ý Lang Bình tuần này không có gì mới, kể cả… đi khẽ cười duyên quanh công viên 😄 tự nhiên thấy nhớ Voi và vài người khác. Buồn!

    Thôi, Tịt kể dị bản con gà và quả trứng lụm lặt trên mạng nghe đỡ buồn.
    Quả trứng: Nếu tác động từ bên ngoài nó là ốp-la, tác động từ bên trong nó là con gà con. Trưởng thành phải có tích lũy nội lực nếu không muốn thành món ăn cho người khác.
    Dị bản #: Biểu tình: tác động từ bên ngoài là Vete, còn từ bên trong là Pedé. 😄

    • ngavoi77 says:

      Hi anh Tịt mù. Mấy nay Voi bận, có quá nhiều việc cần phải hoàn thành kẻo muộn. Quần quật như voi mà sức khỏe thì không còn được như voi nên ít có thời gian để còm. Cảm ơn anh đã nhớ tới Voi. Rất ấm áp 🙂

  23. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn ông ĐHG đã viết một bài không tồi về phong hóa Internet, FB thời @ dù rằng văn phong tiếng Việt của ông khá lủng củng.
    Thực ra những suy tư của ông không có gì khó hiểu vì FB cũng chỉ là tấm gương phản ánh cuộc sống, tâm thế và trình độ sống của một xã hội mà thôi: “người làm sao thì tào lao làm vậy”.
    Có thể hình dung cuộc sống ảo trong mạng cũng phản ánh cuộc sống thực y hệt như tình trạng giao thông, giáo dục, y tế (những lát cắt khác của xã hội) phản ánh một góc toàn bộ xã hội.
    “Mình là một kẻ có truyền thống ăn thịt người trên bốn nghìn năm”… ” Mình đã sống bao nhiêu năm ở một nơi mà người ta ăn thịt lẫn nhau từ bốn nghìn năm nay”… – (Lỗ Tấn – Nhật Ký người điên). Ăn thịt người là một trong những nét tối của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong tiểu thuyết Thủy Hử lừng danh việc bắt, làm thịt và ăn thịt người đã được đưa thành nghệ thuật.
    Vì vậy việc người Trung quốc hiện nay chuyển sang “làm thịt người” chuyên nghiệp trên mạng ảo là dễ hiểu. Ngoài ra thì trong một xã hôi chưa văn minh, chưa dân chủ, không tự do, không có tinh thần thượng tôn pháp luật như Trung Quốc nơi sự phân hóa giàu nghèo, vùng miền ngày càng tăng nếu người ta không vì ganh tỵ, đố kỵ, kỳ thị mà “truy sát” nhau thì mới lạ.
    Chúng ta thấy các bạn Singapore tham gia chiến dịch “cô lập tẩy chay người xấu” có suy nghĩ ít nhiều đã khác hơn người Trung Quốc : “Có đúng luật hay không, chúng tôi không quan tâm…” Mạnh mồm nói thế nhưng chắc chắn các bạn này có “ngoảnh lại” để ý đến khía cạnh đạo đức và pháp lý của những chiến dịch như vậy.
    Điều này không thể khác vì dù cho các bạn Singapore gốc Tầu vẫn chịu ảnh hưởng mạnh văn hóa Trung Hoa truyền thống nhưng đã biết “gạn đục khơi trong”. Hơn nữa vì sống trong xã hội đa sắc tộc tương đối tự do, thượng tôn pháp luật, khá bình đẳng cơ hội họ luôn phải thể hiện rằng văn hóa Trung Hoa không kém bao dung hơn văn hóa Malay và Ấn Độ.
    Tiếc rằng các bạn trẻ ở Trung Quốc chưa “trưởng thành “ đủ mức để có hành xử như vậy trong mạng ảo. Nhưng chắc chắn dần dần họ sẽ thay đổi.
    Về hành xử của người VN trên mạng ảo thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể suy diễn từ hành xử trong tham gia giao thông ở VN thì rất dễ hiểu. Nó phụ thuộc và tỷ lệ thuận với dân trí và trình độ sống.
    Trong tình trạng giao thông như chuyển động Brown đời thực chỉ trong một tích tắc cuộc tranh cải giao thông có thể trở thành rủa xả. Vì một lời nói, một cái nhìn “đểu” người ta có thể đưa nhau về gặp Chúa thì trên mạng người ta việc gì phải tiết kiệm mà không tặng cho nhau cách hành xử và các mỹ từ mà tiền nhân đã dậy là “không mất tiền mua”. Hơn nữa lại có thể an toàn ẩn danh sau các Nickname mà vẫn thể hiện được cái tôi bị chìm đắm trong đời thực.
    Tuy vậy xét từ một phương diện khác hoạt động trong mạng xã hôi ảo Internet cũng là một hình thức của hoạt động xã hội nên dù ở các website, blog hay FB sẽ phải tuân theo quá trình tự tổ chức theo nguyên tắc “ngưu tầm ngưu mã tầm mã” và hình thành các cá nhân các nhóm leader có tiếng nói có thương hiệu có sức hút.
    Vì vậy chẳng có gì phải quá lo lắng về lực lượng dân phòng trên mạng ảo. Ngược lại chúng ta phải rất cám ơn Internet ít nhất là nó làm cho con khủng long truyền thông lề phải luôn phải “ăn trông nồi ngồi trông hướng” , cấn trọng tiết chế trước khi lên tiếng. Và quan trọng hơn là con khủng long này hình như dần dần cũng biết ăn cùng thứ cỏ như trâu bò dê ở lề trái mạng ảo.
    Cá nhân tôi – người HMong Mù Cang Chải rất cám ơn FB và blog HM vì cho phép tôi thỉnh thoảng được ngồi cùng chiếu với GSTS Dove danh giá người Hà Nội. Dù chỉ để rót trà, châm thuốc và hóng chuyện. Chúc các bác HC vui khỏe.

    • tào văn lao says:

      Thực ra, ở Việt Nam hiện nay, dân phòng mạng vẫn chưa nguy hiểm mấy. Nguy hiểm là các PTV của một số báo lá cải, mò vào tường cá nhân, lượm lặt các status người ta viết (cả người nổi tiếng hoặc chưa nổi) trong lúc búc xúc nào đó rồi tương lên mặt báo mới gây thành bão mạng! 😀

    • quang ku says:

      (40 tuổi, anh Khải mới lập gia đình với người phụ nữ cùng quê và có một con gái nhỏ. Vợ làm việc ở Hà Nội nên anh thuê nhà để chị tiện đi làm, còn mình vẫn đóng quân ở Thọ Xuân (Thanh Hóa). Anh từng tâm sự với cháu gái, có cơ hội chuyển công tác đến đơn vị khác nhưng vì yêu mảnh đất này nên không đi.

      Bận rộn với những bài bay huấn luyện, thỉnh thoảng anh tranh thủ về Bắc Giang thăm gia đình. Thời gian mẹ ốm nằm viện, anh xin nghỉ phép về chăm. Có 9 chị gái nhưng anh không ỷ lại mà chăm mẹ từng ly từng tí, không ngại việc vệ sinh cá nhân cho bà, đêm nằm tâm sự, động viên bà. Mẹ anh đã mất cách đây 4 năm.40 tuổi, anh Khải mới lập gia đình với người phụ nữ cùng quê và có một con gái nhỏ. Vợ làm việc ở Hà Nội nên anh thuê nhà để chị tiện đi làm, còn mình vẫn đóng quân ở Thọ Xuân (Thanh Hóa). http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chuyen-bay-dang-do-cua-phi-cong-tran-quang-khai-3422235.html)(Trí thức trẻ dẫn tâm sự của ca sĩ Cao Thái Sơn:”Giờ đây anh nổi tiếng hơn em rồi đấy, em chịu để anh nổi tiếng hơn nhưng sao anh trai không về nữa. Em còn nhớ ngày mẹ em gãy tay, anh lo chạy đôn chạy đáo liên lạc đưa mẹ em vào bệnh viện, nằm luôn trong đó mấy ngày trông mẹ. Cho tới ngày hôm nay cũng đã gần 12 năm anh em mình sát cánh bên nhau.

      Cái Tết vừa rồi cũng là cái tết cuối cùng anh em mình và cả gia đình ăn lẩu uống rượu vang đỏ trên nhà anh ở quận 4 đó, anh còn khoe mua thêm căn nhà nữa. Ấy vậy mà giờ anh lại chịu lạnh lẽo trên biển chẳng có ai bên cạnh. Ai để lại bao sự nuối tiếc và yêu thương của người thân, có cả đứa em trai này nữa.

      Anh luôn nói rằng anh khoẻ và giỏi lắm, cả trái bóng tennis bay vào mắt anh cũng không sao, vậy mà giờ anh lại bỏ cuộc. Bây giờ em ở Hà Nội diễn thì anh không có mặt đi ăn bò nướng và xem em hát được rồi. Anh đã ra đi mãi mãi vì nhiệm vụ cho Tổ Quốc rồi. Em sẽ buồn lắm… Những đứa em hot boy, ca sĩ như Dương Hoàng Yến, Hà Anh, Trần Trung Hiếu… và em sẽ nhớ anh lắm đấy”.

      Cũng theo tờ báo này, là một người em thân thiết với thượng tá Trần Quang Khải, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh không nén được nỗi nuối tiếc và ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của anh: “Còn những cuộc hẹn chưa kịp gặp, thôi đành để kiếp sau nhé anh. Những người chiến sỹ Việt Nam, các anh đã phụng sự Tổ quốc trong vinh quang, các anh hãy yên nghỉ nhé!”.http://vietq.vn/phi-cong-tran-quang-khai-qua-loi-ke-cua-nhung-nguoi-ban-nghe-si-d95661.html ( còn lâu họ mới ăn trông nồi, ngồi trông hướng bác nhé . họ vẫn coi người dân ViệtNam chúng như những con lừa thôi bác ạ)

    • quang ku says:

      Bác xem báo chí khóc thuê về anh cố đại tá phi công đây ạ (40 tuổi, anh Khải mới lập gia đình với người phụ nữ cùng quê và có một con gái nhỏ. Vợ làm việc ở Hà Nội nên anh thuê nhà để chị tiện đi làm, còn mình vẫn đóng quân ở Thọ Xuân (Thanh Hóa). Anh từng tâm sự với cháu gái, có cơ hội chuyển công tác đến đơn vị khác nhưng vì yêu mảnh đất này nên không đi.

      Bận rộn với những bài bay huấn luyện, thỉnh thoảng anh tranh thủ về Bắc Giang thăm gia đình. Thời gian mẹ ốm nằm viện, anh xin nghỉ phép về chăm. Có 9 chị gái nhưng anh không ỷ lại mà chăm mẹ từng ly từng tí, không ngại việc vệ sinh cá nhân cho bà, đêm nằm tâm sự, động viên bà. Mẹ anh đã mất cách đây 4 năm.)http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chuyen-bay-dang-do-cua-phi-cong-tran-quang-khai-3422235.html ( hết trích)Trí thức trẻ dẫn tâm sự của ca sĩ Cao Thái Sơn:”Giờ đây anh nổi tiếng hơn em rồi đấy, em chịu để anh nổi tiếng hơn nhưng sao anh trai không về nữa. Em còn nhớ ngày mẹ em gãy tay, anh lo chạy đôn chạy đáo liên lạc đưa mẹ em vào bệnh viện, nằm luôn trong đó mấy ngày trông mẹ. Cho tới ngày hôm nay cũng đã gần 12 năm anh em mình sát cánh bên nhau.

      Cái Tết vừa rồi cũng là cái tết cuối cùng anh em mình và cả gia đình ăn lẩu uống rượu vang đỏ trên nhà anh ở quận 4 đó, anh còn khoe mua thêm căn nhà nữa. Ấy vậy mà giờ anh lại chịu lạnh lẽo trên biển chẳng có ai bên cạnh. Ai để lại bao sự nuối tiếc và yêu thương của người thân, có cả đứa em trai này nữa.

      Anh luôn nói rằng anh khoẻ và giỏi lắm, cả trái bóng tennis bay vào mắt anh cũng không sao, vậy mà giờ anh lại bỏ cuộc. Bây giờ em ở Hà Nội diễn thì anh không có mặt đi ăn bò nướng và xem em hát được rồi. Anh đã ra đi mãi mãi vì nhiệm vụ cho Tổ Quốc rồi. Em sẽ buồn lắm… Những đứa em hot boy, ca sĩ như Dương Hoàng Yến, Hà Anh, Trần Trung Hiếu… và em sẽ nhớ anh lắm đấy”.

      Cũng theo tờ báo này, là một người em thân thiết với thượng tá Trần Quang Khải, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh không nén được nỗi nuối tiếc và ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của anh: “Còn những cuộc hẹn chưa kịp gặp, thôi đành để kiếp sau nhé anh. Những người chiến sỹ Việt Nam, các anh đã phụng sự Tổ quốc trong vinh quang, các anh hãy yên nghỉ nhé!”.

      Ca sĩ Tô Minh Thắng cũng không giấu được bàng hoàng trước sự hy sinh của phi công Trần Quang Khải: “Anh ơi… Thế là mất hết hy vọng rồi. Anh ngủ ngon nhé. Bọn em mãi nhớ Đến Anh. Còn biết bao nhiêu dự định với anh…”. Trí thức trẻ dẫn tâm sự của ca sĩ Cao Thái Sơn:”Giờ đây anh nổi tiếng hơn em rồi đấy, em chịu để anh nổi tiếng hơn nhưng sao anh trai không về nữa. Em còn nhớ ngày mẹ em gãy tay, anh lo chạy đôn chạy đáo liên lạc đưa mẹ em vào bệnh viện, nằm luôn trong đó mấy ngày trông mẹ. Cho tới ngày hôm nay cũng đã gần 12 năm anh em mình sát cánh bên nhau.

      Cái Tết vừa rồi cũng là cái tết cuối cùng anh em mình và cả gia đình ăn lẩu uống rượu vang đỏ trên nhà anh ở quận 4 đó, anh còn khoe mua thêm căn nhà nữa. Ấy vậy mà giờ anh lại chịu lạnh lẽo trên biển chẳng có ai bên cạnh. Ai để lại bao sự nuối tiếc và yêu thương của người thân, có cả đứa em trai này nữa.

      Anh luôn nói rằng anh khoẻ và giỏi lắm, cả trái bóng tennis bay vào mắt anh cũng không sao, vậy mà giờ anh lại bỏ cuộc. Bây giờ em ở Hà Nội diễn thì anh không có mặt đi ăn bò nướng và xem em hát được rồi. Anh đã ra đi mãi mãi vì nhiệm vụ cho Tổ Quốc rồi. Em sẽ buồn lắm… Những đứa em hot boy, ca sĩ như Dương Hoàng Yến, Hà Anh, Trần Trung Hiếu… và em sẽ nhớ anh lắm đấy”.

      Cũng theo tờ báo này, là một người em thân thiết với thượng tá Trần Quang Khải, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh không nén được nỗi nuối tiếc và ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của anh: “Còn những cuộc hẹn chưa kịp gặp, thôi đành để kiếp sau nhé anh. Những người chiến sỹ Việt Nam, các anh đã phụng sự Tổ quốc trong vinh quang, các anh hãy yên nghỉ nhé!”.

      Ca sĩ Tô Minh Thắng cũng không giấu được bàng hoàng trước sự hy sinh của phi công Trần Quang Khải: “Anh ơi… Thế là mất hết hy vọng rồi. Anh ngủ ngon nhé. Bọn em mãi nhớ Đến Anh. Còn biết bao nhiêu dự định với anh…”.http://vietq.vn/phi-cong-tran-quang-khai-qua-loi-ke-cua-nhung-nguoi-ban-nghe-si-d95661.html mời các bác đọc kỹ cả hai bài sẽ thấy anh phi công này có cuộc sống thế nào

  24. Mười Tạ says:

    Cụ Giang kể câu chuyện ko mới, lại rối rắm, mt ko biết chém từ đâu. Xin kể chuyện nghề vậy: hướng dẫn viên.

    Người ngoài đọc fb của hdv thì thấy đây là những tay thường ăn nhà hàng vip, ngủ khách sạn *****, chơi xả láng. Thế mà có ông bạn, sau khi hớp cà phê, rít một hơi, nhả khói chậm rãi, nói:
    – ông ạ, làm nghề này cũng như làm tình!!!
    – ?!?
    – lần đầu thì cực thích, chịu tốn tiền cũng đc, lần sau thì thấy cũng thường, sau nữa thì có tiền mới làm.

  25. NBT says:

    Mượn y một còm của bác VA, cái này chi là phương tiện, còn mục đích thì…

    • VA says:

      Đúng rồi, cảm ơn cụ đã nhắc nhở, phương tiện của đàn ông và đàn bà chỉ có 1, nhưng mục đích thì nhiều lắm 😛
      Ngược lại, phương tiện của nước ta rất nhiều, rất đa dạng dùng phung phí, lãng phí nhưng mục đích chỉ có 1. Vậy mà thương thay, 100 năm nữa biết có đạt được không 😦
      Bài viết của Ts Giang cũng là phương tiện cho mục tiêu nào đó, mỗi người tự cảm nhận. Nhưng chắc ko phải cho mục đích tự sướng, tôi tin như vậy bởi Ts Giang là người có vẻ thông minh. Đôi khi gây sốc cũng là liệu pháp tốt cho ca bệnh quá nặng.

      • NBT says:

        Ý nhà cháu là cái in-ta-néc cơ, nhưng thôi, Ai nghĩ cái gì thì nó là cái đấy ; )

      • NBT says:

        Vừa rồi ông ts Giang và chị Loan bị ném đá dữ quá. Chắc ổng viết bài thanh minh thanh nga một chút, nhà cháu nghĩ vậy

  26. CD@3n says:

    – Tui làm 1 “khảo sát mini”, về phản ứng- thông qua cmt- của những người vào mạng, xin mời các bạn xem. ( bạn nào thấy tui “lẩm cẩm”- xin bỏ qua- trước khi quẳng một hòn đá tảng- !):
    ——————————
    Len
    02-05-2016
    Muốn thay đổi đất nước thì thay đổi từ chính mình đi! Tại sao người ta không ghét nước VN mà lại ghét “con người VN” ? Vậy là ở chính ý thức con người mà ra, đã làm đc gì để đất nước giàu đẹp văn minh? Nhà nước cấm xả rác, tuyên truyền sống đẹp, lành mạnh vậy mà dân vẫn cứ xả rác, vẫn cứ đái bậy,… Luật giao thông đấy, vẫn cứ đi ẩu gây tai nạn đấy…Bảo nhà nước ăn cắp của dân này nọ, thử hỏi có bao nhiêu người bị bắt xe mà vẫn chấp hành đúng lập biên bản,bị giam xe theo đúng Luật? dân ko đút thì họ có lấy ko? Không đi sai luật tự nhiên họ bắt à? Cứ làm như vậy thì nó trở thành tiền lệ giờ trách ai? Lúc chưa có gì thì chả ai ý thức đến “môi trường”, lúc có biến mới thấy tinh thần bảo vệ môi trường lên cao :v Cái gì thiệt mình thì đòi cho bằng đc mà cống hiến thì ít
    Thích (325)
    o Kim Thanh
    03-05-2016
    B nói đúng nhưng bạn hiểu sai bài thơ và b chỉ nói về ng dân thôi. Vậy tôi hỏi bạn con nít nó hư nó làm bậy là tại ai. Đừng nói là tại nó, tại nó nhận thức kém ghe. Nếu z thì bó tay
    Thích (67)
    o Hóa Đăng
    04-05-2016
    Kim thanh nói đúng. Chúng ta cần một sự dân chủ. cần những người lãnh đạo có tâm, có tầm để dẫn dắc đất nước này, tạo nên một VN hùng cường. Ý thức của người dân do chính họ quyết định, nhưng bạn sống trong môi trường mà lãnh đạo toàn lừa dối, làm bạn mất niền tin, vậy bạn chọn là người tốt để bị thiệt thòi hay bạn chọn tùy cơ ứng biến té nước theo mưa. Bạn hãy hỏi tại sao ngày xưa dân tin cán bộ, dân ủng hộ các bộ hết mình. Vì đó là lớp cán bộ vì dân vì nước, cán bộ đó là tấm gương để dân học tập, noi theo. Trong gia đình bạn nếu bố mẹ đều tạo thói hư tật xấu và không có truyền thống văn hóa thì liệu bạn sẽ là người thế nào?
    Thích (88)
    • Trang an-Ninh Binh
    01/05/2016
    Tôi nghĩ đất nước mình chẳng ngộ tý nào đâu mà chỉ có cái cô giáo gì đó là ngộ…chữ thôi. Dạy học kiểu này có ngày học sinh về chửi cả ông bà tổ tiên.
    Thích (302)
    • cao đức hoa
    01-05-2016
    Chúng ta luôn tự hào về đất nước. Nhưng không nên tô hồng, ngộ nhận. Phải biết mình như thế nào mới lớn lên được. Đừng như anh chàng AQ. Chúng ta cần lắm những Lỗ Tấn, để thức tỉnh mình.
    Thích (191)
    o Lê Thanh Nam
    02-05-2016
    Tôi đồng thuận với bài viết của bạn văn nguyễn, quá khứ hào hùng của một dân tộc không người việt nào được phép quyên nhưng ta đừng sống trong quá khứ mà hãy nhìn vào thực tế, đừng tự hào rừng vàng, biển bạc, rừng xanh mà hày nhìn ra xa, nhìn lên và nhìn lại chứ đừng tự hào xem dấu chân để lại, chẳng lẽ bao năm qua mỗi Việt Nam phát triển, GĐP so sánh với Lào, Cambodia. nước nhật có bao nhiêu tài nguyên, bom nguyên tử dội xuống hirôxima, sóng thần vạn người chết cả nhân loại không quyên, hai cái tên NAUY, THỤY ĐIỂN chảng lẽ chỉ trong chuyện cổ tích.
    Thích (98)
    • Tony
    21-05-2016
    Tôi thấy bài thơ hay!tôi ủng hộ cô giáo!vẫn biết không được phép quên đi sự đóng góp của những người đi trước,nhưng nếu cứ sống mãi với “hào quang quá khứ”mà không nhìn vào thực trạng hiện này thì không ổn
    Thích (18)
    • Trịnh Thị Đào
    01/05/2016
    Cảm ơn cô giáo đã mượn lời thơ để nói lên sự thật.Các bạn muốn trách cô giáo thì trước tiên hãy tìm hiểu xem nước mình hiện giờ phải nợ các nước bạn bao nhiêu tiền,rồi lúc đó trách cô cũng chưa muộn nha.
    Thích (276)
    • Mẹ chíp
    01/05/2016
    Anh chàng này sáng tác bài thơ này noa sẽ đúng vào thời điểm của quá khứ. Chúng ta ghi nhận là ông cha ta đã đúng. Đã hy sinh anh dũng chiến đấu vì gìn giữ hòa bình non sông việt nam. Nhưng anh gì đấy ạ, cô giáo Lam đang viết ở thời bình. Viết về đời thực, khi mà ngư dân bám biển để nuôi con. Cá chết ko phải là dân hết ăn cá. Mà là con ko đc đến trường, mâm cơm bớt đi đôi ba món. Ai cũbg yêu tổ quốc nhưng hãy nhìn vào nỗi đau của miền trung.
    Thích (268)

    • Nguyen Cong Kha
    02/05/2016
    Lịch sử vẻ vang đó là quá khứ ,cái đó là của cha ông ai mà không biết. Chúng ta bay giờ cần phải nhìn nhận thực tế , yếu kém của mình thì mới lớn lên được nếu không muốn mãi thấp còi với thiên hạ. Đừng lạc quan tếu, đừng lừa dối mình và mọi người nữa, phải thừa nhận cô giáo Lam dũng cảm và dám nói lên sự thật
    Thích (171)

    • Nguyen Hoang Ha
    30/04/2016
    700 tờ báo 690 tờ đăng toàn cướp hiếp giết có ngộ lắm không anh?
    Thích (154)

    Nguổn : (http://trandaiquang.org/em-hay-tin-mot-ngay-mai-xan-lan.html)
    ———————————–
    – mạng đã “dậy sóng” khi cô giáo Lam ở Hà Tĩnh làm bài thơ “đất nước mình ngộ quá phải không anh”…bình luận đa chiều, có người làm thơ “phản pháo”, có người phổ nhạc thành bài hát…Điều đó cho thấy cái gì, và cảm nhận ( hông dám nói là kết luận) về các hiệu ứng của mạng XH hiên nay – thì tùy thuộc vào từng cá nhân tham gia, không thể có đáp số chung..?! 🙂

  27. HỒ THƠM1 says:

    Chưa đọc bài của cụ TS Đặng Hoàng Giang nên không biết hay hay là dở ẹt, nhưng thấy các cụ trong Hang ta bảo vừa dài vừa rối rắm vừa…có khuynh hướng “múa theo sáo” của các Cụ ở trên. Túm lại có cụ đọc đến hai lần mà cũng chẳng hiểu cái đếch gì 🙂 .
    Tài ba như các cụ còm sĩ Hang ta đã bảo thế nên tui cũng…quan ngại, đọc vào chẳng được gì mà có khi lại hại cho cái “trốc”!
    Nhớ lúc trước con gái tui có hỏi bố có biết TS Đặng Hoàng Giang không, ông ấy nổi tiếng lắm đấy, tui ngượng nghịu trả lời, Tiến sĩ nước ta, trừ mấy cụ nằm ở Văn miếu QT giám, còn lại là đông như trấu, bố làm sao biết hết được, nó hào hứng giới thiệu TS ĐHG có quyển “Bức xúc không làm ta vô can.” hay lắm đấy, bố xem đi! Tui ậm ạch: Ừ ừ…để bố xem, “Bức xúc” thì bố nhảy vào…chửi liền, “vô can” răng được! Trả lời con gái thế nhưng bây giờ cứ thấy sách nào có ghi TS trước tên là tui ngại đọc, nếu cứ ghi sách do Ông Xe Ôm hay Bà Hốt Rác viết có khi tui tìm đọc nhanh hơn! Thế mới lạ!
    Lại có lẽ cụ TS Đặng Hoàng Giang này đã phát biểu trên VTV đại để rằng “Quần áo dưới xuôi của người Kinh tặng cho người dân tộc vùng cao mặc sẽ làm mất bản sắc dân tộc”. Cụ này phát biểu như ri thì đúng là…Bức xúc làm sao ta vô can cho được!?
    Túm lại, bài của cụ TS Đặng Hoàng Giang trên BBC nếu có thời gian sẽ đọc sau, chưa bức xúc lắm!
    Chuyển qua chuyện lão Lang Bình nói “Tình hình VN tháng này không có gì mới.” Sao lại không có gì mới!? Một cô giáo đã dũng cảm nêu ý kiến rằng đặc cách trong giáo dục như thế này là sai, rất giống cộng điểm ưu tiên khi vào đại học http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mot-giao-vien-phan-phao-viec-tuyen-dung-dac-cach-vo-phi-cong-tran-quang-khai-20160622140605608.htm .
    Nếu cô giáo này không có động cơ cá nhân gì thì tui nhất trí cao với ý kiến cô giáo.

    Không thể “đền ơn đáp nghĩa” bằng cách như thế! Các Cụ ở trên, trực tiếp ở đây là cụ Chung nhà mềnh xử lý công việc quốc gia như chuyện sau lũy tre xanh như thế thì biết bao giờ đất nước mới tiến lên… CNXH cho nổi!?
    Không hiểu tiêu chí các cụ tuyển giáo viên để hướng dẫn thế hệ tương lai như thế nào, hay tiêu chuẩn người thầy XHCN là hiền hiền tội tội, một lòng trung với đảng hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh là được!??? Tôi không phản đối việc chia sẻ, động viên bằng tinh thần và cả vật chất cho người thân của người hy sinh cho xã hội nhưng trường hợp này thì tốt hơn nên tính bằng lương hưu hay tử tuất hoặc trợ cấp trọn gói thì hay hơn!

    Trong giáo dục, tuyệt đối phải cân nhắc tuyển người giỏi để đào tạo nhân tài cho đất nước!

    • Thanh Tam says:

      Bên Thày ,Cô giáo thì không biết kén chọn và đặc cách giáo viên có ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp không , Bên Thày thuốc thì đề nghị Cụ TC Bình cho ý kiến , Nếu Cụ nào chẳng may nằm trên bàn mổ ,hỏi kỹ xem Thày thuốc mổ này có được đặc cách ưu tiên chế độ tuyển dụng không ! Sự lựa chọn chắc là Thày thuốc giỏi không cần có sự đặc ân tuyển dụng nào thì tốt hơn .
      Nghe tin Cô giáo ” Phản pháo ” tuyển dụng đặc cách Vợ phi công Trần Quang Khải vừa hy sinh đang bị chi bộ Đảng kỷ luật vì chuyện này . Cái Chi bộ Đảng này một là Có thể chịu sức ép của cấp trên , hai là nịnh cấp trên , ba là sẵn thành kiến với Cô giáo hay phản biện này , nhân chuyện này hô ” Đánh hội đồng ” ! Chuyện ầm ỹ này làm cho người ra QĐ mất uy tín !
      Trong lúc tang gia bối rối này , vợ Liệt sỹ Trần Quang Khải có thể chưa kịp suy nghĩ về các Đặc ân mà Lãnh đạo , đoàn thể và nhân dân đã giành cho mình và gia đình . Riêng đặc ân tuyển dụng có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của chị , vì các học trò của cô sẽ tôn vinh cô theo truyền thống Tôn sư , trọng đạo và cả sự sẻ chia , thương cảm và tự hào đã học Cô giáo là vợ Một Liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ Quốc , chứ không phải cái nhìn được đặc ân Cô mới được đứng lớp !

      • TC Bình says:

        Thưa cụ Thanh Tam!
        “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau”
        Nhưng…đặc cách chỗ nào chả có.
        Tuy nhiên, đặc cách chỗ nào âm ấm chứ…cầm dao mổ thì dại gì đặc cách. Bời vì mổ xẻ là công việc nguy hiểm, kết quả dễ kiểm chứng, công cán chả bao nhiêu (trước đây mổ 1 cas đại phẫu không bằng công mổ…heo). Đặc cách làm cán bộ quản lý sướng hơn nhiều.
        Vậy thì có cụ nào lỡ ra phải lên bàn mổ cứ yên tâm mà…cầu nguyện. Cũng chả có tiêu chí đoàn, đảng gì cho bs cầm dao mổ, đừng thắc mắc…mất vui. 🙂
        Nhớ mẹ tôi xưa, bà cụ nhiều bệnh và rất khó tính. Cứ nghe ai nói bệnh viện hay bác sĩ nào “hay” là bắt con cái phải mang đi bằng được. Đi bệnh viện tư thì không sao, bs nào khám bà cụ cũng không có ý kiến gì. Một lần bà cụ bắt dẫn vào bệnh viện Chợ Rẫy, hôm đó gặp một cô bs rất trẻ khám cho. Về nhà, bà cụ nằng nặc không chịu uống thuốc với lý do: “Con nhỏ đó chắc là do gia đình cách mạng nên mới được làm ở đó, tài cán gì mà tin.
        “Thầy già, cô đầu trẻ”, xem ra bà cụ cũng có lý. 🙂

        • Hoàng cương says:

          ..đấy đấy anh TCB lại lòi cái đuôi .. ha ha ,không xong đâu . Trích “Thầy già, cô đầu trẻ” là phân biệt đối xử …không nói nhiều . Hỏi anh hồi xưa mấy bà trẻ giao tính mang cho anh đỡ đẻ ..có sao nào , già còm ham hỏng chịu về hưu giữ ghế ,phỏng có lợi gì . VT là đây chứ còn gì nữa ?

        • Thanh Tam says:

          Cụ Lang Bình !
          Nghe nói , Bệnh viện Ngoại khoa ở Các nước tiên tiến , trước khi tiến hành dịch vụ phẫu thuật , bệnh nhân hoặc người nhà cần cung cấp các thông tin liên quan đến Cuộc phẫu thuật và lựa chọn Thày thuốc theo danh sách hiện có của BV & CV của họ , Thí dụ : GS BS David Lang Bình , Tốt nghiệp ĐH y khoa 19…, Đã tiến hành N+1 Case. Phẫu thuật lồng ngực thành công …Đề nghị Các cụ : Lang Bình , PV Nhân, Chinook, Aubergine , TM…kiểm chứng hộ .
          Các thày thuốc của ta , tuy chưa minh bạch được như họ , nhưng nhiều Bệnh nhân cũng đã nắm được CV thày thuốc điều trị cho mình như sau :
          – Đã học chuyên tu tại ĐH y …, chuẩn bị đi làm TS ở ĐH Kinh Công khoá tới .
          – Học dự bị ĐH ở trường theo hệ cử tuyển …
          – Học Cao đẳng y tế tại trường ….theo diện đặc cách
          – Được tuyển vào BV Đa khoa TƯ từ năm….do được Cộng điểm ưu tiên ….
          – Đã từng mặc áo Bluse , đeo khẩu trang đứng trong phòng mổ ….
          Nghe nói Bác sĩ này là con Cán bộ CC và gia đình CM .
          Quý hoá ,Quý hoá quá !

  28. Thành says:

    Theo mình, bài viết của tiến sĩ Giang rất hay.
    Mình tự hỏi, nếu như không có tai nạn của ông trên truyền hình gần đây, thì những comment trên trang này sẽ như thế nào.
    Anh không thể có cái đầu thông suốt dưới con mắt đầy định kiến.

    • HỒ THƠM1 says:

      Tui không “đao” cụ Thành nhưng tiến sĩ Giang phát biểu trên VTV “Quần áo dưới xuôi của người Kinh tặng cho người dân tộc vùng cao mặc sẽ làm mất bản sắc dân tộc”, trong 60 phút mở của cụ Tạ Bích Loan nhất định không phải là “Tai nạn” cụ Thành ạ!
      Nếu trong lúc cụ Giang phát biểu bị văng…hàm răng giả xuống sàn nên giọng bị ậm ạch, ngọng nghịu không ai nghe được thì mới gọi là “tai nạn” ( Giống như trường hợp anh Sĩ Khỏe ném điện thoại kêu choảng trên TV vậy!).
      Cụ Giang phát biểu, người ta bức xúc nên ném đá tứ tung, đây là Ý TƯỞNG ( idea) nằm sẵn trong đầu cụ Giang, chứ không phải là TAI NẠN (accident)
      Chúc cụ Thành khỏe, còm cho hăng vào! 😛

      • TKO says:

        @ Sư huynh lão ngoan đồng HT:

        Lúc còm cũng có thể gặp tai nạn do bị đá ném nhiều quá, âu cũng là chuyện bình thường ở huyện phải không sư huynh?
        🙂

        Lúc nãy, kể về những còm sĩ viết hay ở Hang Cua, sao Quách xí mụi lại có thể quên khuấy mất sư huynh Lão ngoan đồng HT nhỉ?
        Thiệt là tội lỗi, tội lỗi. Sư huynh đại xá cho sư muội nha.
        🙂

        Sư huynh, Hang Cua phải tăng cường công tác phát triển còm sĩ, cứ quanh đi quanh lại mấy khuôn nick cũ, bác Cua chắc là rầu rĩ lắm đa!
        🙂

        • HỒ THƠM1 says:

          TKO Quách xí mụi mụi!!!
          Chắc tại vì…nhớ quá hóa quên í mà! Xin đa tạ, đa tạ.!!!

          “Công tác phát triển còm sĩ”!!?? Cái này Hang ta đã giao cho ông Xang Hứng với ông Lang Băm Bình rồi! Chắc hai ông này chỉ “cơ cấu” cho con cháu 2 ông thôi, không nhận người ngoài, mà con cháu hai ông giỏi lắm chỉ được vài chục, còm sĩ Hang Cua không phát triển là vì thế! 🙂
          Chắc phải phát tiền như Việt Teo thì còm sĩ mới phát triển được! Hi hi….!!!!

          Hẹn ngày diện kiến dưới chân Kim Thân Phật Tổ Long Sơn Tự He he he…!!!

        • TKO says:

          Sư huynh HT nhớ lời hứa ngày xưa hông: sư huynh và cụ Dove đi cùng nhau ra NT, thì sẽ được đãi ít nhất là tiểu yến, nhiều nhất là đại yến! Nhớ nha!
          🙂

        • Hoàng cương says:

          ..TKO không thích Xôi Thịt nữa à , anh Đất Sét ,Tung Dao , Tranvan, Ha Linh ,TamHmong ,Mike … .
          Nói chung là rất…dài ..và rất xa …là những ngày thương ..nhớ hu hu

        • TKO says:

          Uh! Nhiều quá ha, cảm ơn bác Hoàng Cương đã kể thêm giúp heng.
          🙂

        • TC Bình says:

          TKO à, tiêu chuẩn lang băm thì tiểu yêu hay đại yêu, í lộn, tiểu hay đại yến? 🙂
          Vụ…ca…trù hôm nao chắc là…trung yến? 🙂

        • TKO says:

          @ Lão quân sư TC Bình:

          Nỏ phải Trung Yến mà là … Bảo Yến – version 2.
          Được hông?
          🙂

        • Tịt mù says:

          @ Bác Hồ Thơm
          Cháu xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng nghe mẹ kể ngày xưa Lão ngoan đồng nổi danh trong chốn giang hồ cùng tiệt chiu “song thủ hổ bác”, tay xoa tay bóp khiến cả nửa thiên hạ thất kinh, toàn thân mụ mẫm, không biết đúng không?
          Còn nữa, mụ Quách xí mụi nghe khẩu khí như đã luyện qua Ám nhiên tiêu hồn chưởng, hỏng lẽ là tổ sư Nga Mi phái chăng?

        • HỒ THƠM1 says:

          @ Tịt Mù thiếu hiệp!
          Đúng ngày xưa Lão ngoan đồng danh trấn giang hồ với tiệt chiu “song thủ hổ bác”, tay bóp tay xoa làm cho mấy mụ cao thủ thất kinh tán đởm, toàn thân tê dại!

          Còn Ám nhiên tiêu hồn chưởng là của Chào Mào thần điêu đại hiệp Dương Quá, TKO nữ hiệp không luyện môn này, mụ là tổ sư phái Champa tu luyện ở Tháp bà ponagar! 😛 😛

        • TKO says:

          @ Sư huynh HT:

          Chí phải, chí phải sư huynh HT!

          Khá khen cho tên “tiểu tử” vừa mù vừa tịt kia, kể ra hắn cũng khá với món võ … Mít hôm trước (he he), vả chăng may mắn là tuy tịt mù vòng quanh nhưng hắn không bị lãng tai, vẫn còn nhận ra được tiếng tiêu ví va ví von của Quách sư muội – chỉ chuyên phủi bụi, chứ đánh đấm được chi mô! Thiệt xí hổ cho phái “Toàn chưng” của sư huynh HT, ha!
          🙂

    • doan says:

      Bằng cái tựa của bài viết, ông TS Giang đã có đầy định kiến với lực lượng mà chỉ có chế độ ta mới có, đó là lực lượng “dân phòng”.
      Nhà báo Mai Phan Lợi “Vì sao CASA-212 tan xác” đã bị tước thẻ nhà báo, lý do vì “phỉ báng quân đội”, ông TS này chẳng nhẽ không bị cái tước cái gì? 🙂

    • Mike says:

      Tôi lở down nên cũng có đôi lời giải thích.

      – bác bảo bài hay theo ý bác – ý này không bàn
      – Tai nạn truyền hình, tôi không theo dõi. Tuy nhiên, có thể nói ngay là mỗi người viết ở đây đều là người có suy nghĩ độc lập. Đây là nhận xét tôi có được sau một thời gian dài theo dõi. Ngay cả bạn đọc đánh giá cũng có vẽ độc lập, ít ra là chỉ đặt sự yêu/ghét trên nội dung của còm mà không dựa trên cá nhân. Bằng chứng là cụ Dove, nhiều còm cụ ấy được “up” cao ngất trời, nhưng có khi ngay còm trước đó, cụ bị “down”cũng quá trời.
      – Ý thứ ba không bàn vì không thể giả thiết có con mắt định kiến ở đây.

  29. Huynh Anh says:

    Hang cua thông cảm : ts xhcn mà !!!

    • VA says:

      Ông Đặng Hoàng Giang tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin, ĐH Kỹ thuật llmenau (Đức) và có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế phát triển của ĐH Công nghệ Vienna, Áo. Là người Áo gốc Việt, ông sở hữu nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của ông gồm kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi, quản trị nhà nước và minh bạch cùng khía cạnh văn hóa của công nghệ.
      Từ năm 2008, ông là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) – một tổ chức phi chính phủ đi đầu ở Việt Nam trong việc thúc đẩy xã hội dân sự, minh bạch và nâng cao tiếng nói của người dân.

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:

        TKO lan man một chút về … bút lực nhé.

        TKO nhớ ngày xưa, ở báo Tuổi trẻ có bút danh Hàng Chức Nguyên chuyên lấy được nhiều nước mắt của bạn đọc. Tài tình ở chỗ ngòi bút này có tài làm lay động lòng người, mang cảm hứng đến cho độc giả, TKO nghĩ nếu tác giả bài viết có thể góp phần giúp cho độc giả thay đổi nhận thức thì có thể dẫn đến việc thay đổi trong hành động.

        TKO không biết phải diễn giải thế nào để thoát ý, nhưng nói chung, người viết phải có bút lực mạnh mới mong tác động đến độc giả. Lối kể lể, đưa ra thật nhiều minh chứng, phù hợp với thể loại văn chứng minh lúc TKO học văn ở cấp phổ thông.

        Entry này thực lòng TKO cảm thấy tác giả sa đà vào kể lể, có thể TKO nhận xét không trúng nhưng đó đúng là cảm nhận của TKO khi đọc entry. Nếu nhắm vào nghĩa chữ “dân phòng” thì entry cũng không nêu bật được, nếu nhắm vào tính bầy đàn, thì entry cũng chưa tới. Thôi, đa ngôn đa quá, TKO stop here.

        ____

        Ví dụ minh họa: trong nhóm thiểu số bị ném đá ở Hang Cua, trong mắt TKO, cụ Dove là tay viết còm cừ khôi vì lối chọc giận quần hùng, gây bão. Nick LRCV, Mười Tạ cũng kỳ tài vì lối viết còm khiến người đọc khó chịu muốn phản ứng nhưng bắt bẻ là không đơn giản, Nick “Một ý kiến khác” lúc trước cũng có lối viết như vậy.

        Nhóm viết hay như bác Cua, bác VA, Voi, bác TM .. TKO không dám phán bừa vì TKO không đủ trình ạ.

        • Nguoi Qua Duong says:

          TKO nhớ dai gớm thế … tui bắt quàng một tí, Hàng Chức Nguyên là bạn học của ông thầy dạy vật lý cấp 3 của tui và hình như của cả ông cậu ruột của tui nữa … bây giờ Hàng Chức Nguyên còn viết lách gì không?

        • Nguoi Qua Duong says:

          Đây là bài viết mới nhất về Hàng Chức Nguyên, người được mệnh danh là “ông vua ký sự” và “nhà báo của người nghèo”.

          Cải chính: cậu tui không có vinh dự quen với Hàng Chức Nguyên, chỉ quen với ông thầy dạy vật lý của tui thôi, chỉ có ông thầy quen vì đồng hương, đồng lớp ..

        • TKO says:

          @ Chào Bác Người qua đường:

          Cảm ơn thông tin của bác về nhà báo Hàng Chức Nguyên.

          TKO nghe bảo, những người miền Trung viết báo rất hay ạ.

          Chúc bác tuần mới vui vẻ nhé.

      • VA says:

        + @TKO: Công nhận bài viết bị cắt vụn bởi các dẫn chứng, nhằm nhấn mạnh cái ý “dân phòng trên mạng” như cái tít của bài. Cư dân mạng đương nhiên là bất mãn vì bị so sánh với mấy ông dân phòng nhiều tai tiếng (về đề tài dân phòng thì để dịp khác) 😀
        Tuy vậy bài viết vẫn có giá trị riêng của nó.
        Về bút lực thì vA cũng ko dám lạm bàn, đơn giản là mình chưa có 😀 . Chỉ nghĩ là những tác giả, những bài viết, đạt được cả 2 chữ TRÍ và NHÂN thì sẽ đi vào lòng người, đánh thức được những điều tốt đẹp còn ẩn chứa bên trong tâm hồn mỗi người
        Nói “Bức xúc ko làm cho bạn vô can” là có trí mà không có nhân, thẳng thừng quá, trần truồng quá như dội 1 gáo nước lạnh vào mặt người ta.
        Hay “tặng quần áo làm mất bản sắc đồng bào dân tộc” là có nhân mà ko có trí, 1 cái ngụy biện to đùng nhân danh tình thương mến thương.
        Than ôi, bao giờ Đảng mới hiểu được câu “Lấy TRÍ – NHÂN mà thay cường bạo” để đi vào lòng dân.

  30. VT says:

    Theo cách hiểu của mình , trong bài này , ông Tiến sĩ chỉ muốn đưa ra một thông điệp : mạng xã hội là nơi bùng nổ thông tin ,tốt có , xấu có và mỗi người cần phải cẩn trọng khi sử dụng những thông tin đó kẻo mang họa cho mình và cho người khác .
    Nhưng không hiểu TS là phải biến điều đơn giản thành phức tạp hay yêu cầu đếm chữ tính tiền mà bài viết loằng ngoằng quá..Những thí dụ ông đưa ra minh họa thì giống như bài giảng chính trị cho sinh viên , những đối tượng buộc phải nghe giảng ..Những bài viết kie63u3 này đưa lên mạng cũng hiếm người đọc vì cái người ta cần là những thông tin cô đọng và cụ thể chứ không phải vừa đưa vừa diễn giải theo ý mình vậy .
    TS về văn hóa này viết lách thua xa TS IT, nội dung này đưa anh Cua biên tập lại thì tso61 chữ chắc chỉ còn 1/3 mà đọc hấp dẫn , dễ hiểu hơn nhiểu .Chí ít anh Cua cũng đưa ra vài thí dụ về Chim ,Bướm ,Bưởi ,Cam …rất hấp dẫn ,thu hút người đọc và mà vẫn chuyển tải được mục đích của chủ đềmuốn nói (!) . Thật lòng là vậy

  31. CD@3n says:

    – Cũng như các com sĩ đã com trước tui, bài viết nhằm đạt tới các gì? và thông điệp, mà vị TS này muốn gửi tới người xem, là gì?…lại phải soi gương,rổi tự hỏi : CD@3n ơi, hay là “mày’ uống nhiều sựa bò ( hiệu Vinamilk), nên đầu óc giống …!!! :mrgreen:
    – Tui xin kể chuyện “dân phòng mặt đất” : sáng nào cũng giống sáng nào ( và cả buổi chiều nữa nhé, bắt đầu từ khoảng 16g), các xe bán tải ( mỗi CA phường có 2 xe) ,căng băng rôn đỏ quanh xe, chở theo các “đ/c dân phòng” ( DP) mang theo gây ma-trắc- , sơn 2 mầu : trắng- đen, gồm các loại U : 20, 30, 40, 50, người thì chân giầy, người chân dép, thậm chí dép lê luôn..lừ lừ lượn quanh các con phố buôn bán, rổi thình lình đỗ xịch , DP túa xuống ( như lính nhẩy dù từ thùng xe xuống mặt vỉa hè), bắt tay ngay vào “nhiêm vụ”,chặn bắt, nạt nộ..dân nghèo buôn thúng bán bưng…nhiểu bà, nhiều chị chạy không kịp, mặt tái mét, mồ hôi vã ra, rôi rít van lạy..mấy quả cam, quả mận…lăn lóc trên hè. Các DP đâu có tha…trân “tập kích đẹp” kết thúc nhanh chóng, chiến lợp phẩm, là một vài gánh hàng “tịch thu” mang về đồn, mấy xấp vé phạt “vi phạm VS Môi trường” vơi dần ( mỗi vé trị giá 50K- do phòng Tài chính quận phát hành hẳn hoi !)…và “sáng nào, chiều nào, cũng việc chỉ vây, và cứ đều như “vắt chanh”…!
    Nhưng nếu bạn để ý, bao năm nay, bao đời ông này, bà kia lên làm “cán bộ”,vỉa hè tràn ngâp xe máy, quán xá, bàn ghế, đến mức không còn chỗ cho mấy cụ già, trẻ nhỏ “đi bộ trên hè”, có khá nhiêu đoạn đương trước cửa khách sạn, nhà hàng, người ta ngang nhiên dựng biển : “chỗ đô xe của nhà hàng X, khách sạn Y..”, chả hiêu, ông bà chủ xây “bãi đô xe” bằng bao nhiêu “phong bì- đấu thầu” ở đâu đó ?!( chỉ có chúa trời,và các thể loại Quan biết với nhau?) !
    – Dân phòng trên mặt đất, và “dân phòng trên mạng” của vị TS, chắc đều giống nhau ở “ăn theo- bầy đàn’…và đặc biệt nhất ,rất đúng “qui trình ” : con mèo ăn vụng miếng thịt- xúm lại đánh, còn ÔNG HỔ CÕNG CẢ CON HEO- ĐÓNG CỬA IM THIM THÍT để mà đi “mũi NÉ” !
    – có phải thế không, thưa các bạn trong HC

    • Mike says:

      bác CD@3n, dân phòng và thanh niên xung phong có liên hệ gì với nhau không bác?

      Công việc của dân phòng là dẹp hàng quán à? Có đi tuần, kiểm tra an ninh khu phố không? Họ có lương chính thức không?

      Hỏi thế này chắc các bác cười thúi mũi nhưng thật tình là không biết.

      • krok says:

        Bác Mike, dp và tnxp khác nhau:
        Dp ăn lương rất thấp lấy từ tiền đóng của dân trong phường, nhưng lại có quyền đi tuần, ktankp, nhiều khi kết hợp với công an phường. Lực lượng không được đào tạo chuyên nghiệp, không rành luật pháp, lại có quyền nên cũng hay lạm dụng, thậm chí phạm tội.
        Tnxp có nhiều thời kỳ, trước 75, sau 75, do đoàn tncs tổ chức, nhiệm vụ do đcs giao.

  32. Dove says:

    Hôm qua, này 22/06 kỷ niệm 75 năm ngày bắt đầu cuộc “Chiến tranh vệ quốc vĩ đại”. Thời Dove học ở LX, “Chiến tranh vệ quốc vĩ đại” quan trọng hơn nhiều cái gọi là “Thế chiến II”. Người Nga có thể thua trong vài chiến dịch, nhưng họ chưa bao giờ thua chung cuộc trong việc bảo vệ tổ quốc mình.

    Ghi chú: Phóng viên báo tiền phương “Vệ sĩ của tổ quốc” đang chuẩn bị ra mắt số báo mới (ảnh Ria.Novosti). Bây giờ có máy ảnh số Leika và internet rồi nên làm báo tiền phương sẽ rất nhanh.

    Hiện nay, mặc dù bị ông V. Putin tìm mọi cách trấn an, nhưng nhân dân Nga đã xem NATO đang trực tiếp đe doa đất nước họ và yêu cầu chính phủ đáp trả quyết liệt. Cuộc tập trận Anaconda tại Balan (cựu TTg Đức Schroeder gọi là ngu xuẩn) và việc các nhân viên Bộ NG Mỹ yêu cầu ném bom Syria theo kịch bản Nam Tư đang dấy lên một làn sóng cực đoan mới.

    Bộ trưởng QP Nga Soigu đã đi thăm Syria và sáp tới là TT V. Putin thăm TQ. Nhân dịp này mời các bạn xem “lính cái” của Nga diểu binh trong tiếng nhạc Moldavanka Smuglianka và lính cái TQ diễu binh trong tiếng nhạc Nga Kachiusa

    Ghi chú: Nữ binh Nga và Trung Quốc diểu binh ở Hồng Trường và Thiên An Mônthời ông Hồ Cẩm Đào. Bây giờ mọi chuyện có thể tiến xa hơn. (nhớ bấm Skip AD để đỡ mất thời giờ nghe quảng cáo máy tính)

    Đó là những động thái bảo vệ tổ quốc chính đáng, Dove hoàn toàn thông cảm, mặc dầu vậy vẫn cho rằng VN là một nước nhỏ nên đướng bên lề những động thái chết người nói trên để làm Thụy sĩ Phương Đông.

    Hãy tin đi, Dove hiểu ngôn ngữ duyệt binh hơn khối người kể cả những người có thứ hạng rất cao trong lãnh vực gọt lịch sử.

    • Dove says:

      Còm sĩ Nga cho rằng lính cái TQ oách xì dầu hơn. Thế mới chết chứ. Dove thì muốn chiến với cả hai loại lính cái này, nhưng chỉ theo kiểu “Hoa dinh cẩm trận” của cụ Hồ Hữu Tường thôi. Còn vũ khí địa chấn như bom “Mẹ Đốp” 50 megaton thì xin kiếu – nhường cho cao bồi Mỹ.

      • Nguoi Qua Duong says:

        Mẹ Đốp phải để dành để Putin ném vào tử huyệt/cái rốn của nước Mỹ ở Yellowstone cụ Dove ạ 🙂

  33. Cốt Thép says:

    TS Đặng Hoàng Giang :
    “Tôi thoáng rùng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào? Ra đường, bất cứ cuộc cãi vã nào cũng có thể khiến sấm sét giáng xuống đầu bạn. Lên mạng đọc truyện, bạn cũng phải nhận được bảo kê. Tôi không tránh khỏi cảm giác là chúng ta đã trở thành con sâu cái kiến trong cuộc bể dâu mang tên Internet mà chính chúng ta đã tạo nên. Cái công lý lãng mạn trên mạng mà tôi đã từng hy vọng và hình dung ra, ngày càng mang hình dạng của một thứ công lý của bầy đàn và những cơn trả thù mù quáng của đám đông “.
    ……………………………………………………………………………………………………………………………

    Thực tình mà nói thì TS đang muốn làm thủ lĩnh của cái BẦY ĐÀN và ĐÁM ĐÔNG đó.

  34. Dove says:

    Khi vào Hang Cua, cần nhận thức rõ ràng rằng internet ko được trao các quyền lập pháp và tư pháp mà bị điều chỉnh và quản lý bằng pháp luật. Do luật VN chưa hoàn chỉnh, bị chính trị hóa và năng lực thi hành yếu kém vì thế trước khi vào internet cần dùng thang “hà thiên lộn” của Lang Bình – Xang Hứng trong vòng khoảng 3 tháng để triệt tiêu dây thần kinh xấu hổ và loại trừ phản xạ đỏ mặt có điều kiện.

    Đối với Dove, những biện pháp trên rất có hiệu quả. Bị ném đá – nâu bờ lem! Bị lộ danh tính – lại càng nâu bờ lem! Đã vậy hưu trí rồi, chẳng kinh doanh gì vì thế nên buộc thôi việc hoặc bôi cốt xem ra chả xi nhê quái gì.

    Tuy nhiên có một chỗ yếu, xin tiết lộ luôn – đó là sợ anh Cua vu cho là tấn công cá nhân và spam theo cái gọi là quy định của hang. Dám minh bạch chỗ yếu, xin thú thật là vì đã dự phòng vài nơi rút lui rồi. Hơn nữa anh Cua mặt trông sắt đá, nhưng con tim yếu mềm lắm. Dove tôi thừa biết, đi hoang dăm bữa nữa tháng thì khi trở về anh ấy lại xởi lởi: “spam kẻ chạy đi chư ai lại nỡ spam người quay lại”.

    Internet đã là một phần của xã hội đương đại, nó là của dân và được bảo vệ bằng pháp luật và bởi vậy ko có cơ sở duy vật biện chứng để một nhóm người nại ra sự quản lý tuyệt đối của Đảng làm cứu cánh rồi rào nó lại bằng tường lửa. Trong các quan hệ biện chứng đa chiều: dân với dân, cũng như dân với đảng thì nên tôn trọng sự khác biệt chính kiến. Nhưng thiển nghĩ thần tượng sự khác biệt chính kiến mà ko thèm đếm xỉa đến tính xác thực của thông tin và tính bổn thiện mà con người bất kể mọi chính kiến đều phải có thì internet như một phương tiện hữu ích để xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa sẽ bị hủy hoại.

  35. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Nàng Monica không phải là tiến sĩ, nhưng bài phát biểu của nàng ấy, TKO thấy thuyết phục hơn entry này ạ. Bác Cua cho TKO chép ở đây nha.

    CÁI GIÁ CỦA SỰ NHỤC NHÃ
    (TỪ THẾ GIỚI “ẢO”)

    Hãy đọc bài này, từ đầu đến cuối, đừng bỏ sót chữ nào, nhé những bạn bè tôi. Thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần.

    Trong vòng vỏn vẹn 18 phút, tại hội thảo TED, cô gái nổi tiếng trong vụ bê bối năm xưa với Bill Clinton đã sẻ chia những điều kì diệu, đánh động khối óc và trái tim ta về hành xử giữa người với người.

    Nếu ngày hôm nay ko có gì thú vị nữa, thì một bài nói thế này cũng đủ cho ta nghiền ngẫm…
    NNQ
    —————–

    Các bạn đang nhìn thấy một phụ nữ đã im lặng trước công luận trong một thập kỷ qua.
    Cách đây vài tháng, tôi đã có buổi nói chuyện lớn đầu tiên tại hội nghị Forbes 30 Under 30 (30 nhà lãnh đạo xuất sắc dưới 30 tuổi do Forbes bầu chọn).1.500 con người xuất sắc, tất cả đều dưới 30 tuổi. Điều đó có nghĩa là, vào năm 1998, người nhiều tuổi nhất trong số họ mới chỉ 14, còn người trẻ nhất mới 4 tuổi.

    Vào cái đêm tôi có bài thuyết trình, một điều ngạc nhiên đã xảy ra. Ở tuổi 41, một chàng trai 27 tuổi “tấn công” tôi. Cậu ấy quyến rũ và tôi đã rất tự hào về mình, nhưng tôi từ chối. Các bạn có biết lý do cậu ấy không thành công không? Là vì cậu ấy có thể làm tôi cảm thấy mình đang ở cái tuổi 22 một lần nữa (cười lớn) (vỗ tay). Sau đó, tôi nhận ra rằng, tôi có thể là người duy nhất đã qua tuổi 40 mà lại đi từ chối một chàng trai 22 (cười lớn) (vỗ tay).

    Ở tuổi 22, tôi phải lòng ông chủ của mình và lãnh những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng liệu có ai trong số các bạn ngồi đây không phạm sai lầm hay làm gì đó phải hối tiếc ở tuổi 22?

    Vâng. Đó chính là điều mà tôi đã suy nghĩ. Giống như tôi, ở tuổi 22, một vài người trong số các bạn có thể có những hướng đi sai và yêu sai người, thậm chí có thể là ông chủ của bạn. Mặc dù, không giống như tôi, ông chủ của bạn có thể không phải là Tổng thống Mỹ. Tất nhiên, cuộc đời thì đầy những bất ngờ. Không một ngày nào tôi không nhớ tới sai lầm của mình, và tôi thực sự hối tiếc về điều đó. Chuyện xảy ra đã 17 năm và ngày đó nó không được đặt tên. Ngày nay, chúng ta gọi đó là ức hiếp trong thế giới ảo và quấy rối trực tuyến.

    Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình, trải nghiệm đã giúp tôi hình thành sự quan sát có văn hóa, có thể giúp những người khác bớt đau khổ. Hãy để tôi vẽ lại bức tranh…

    Năm 1998, tôi mất hết danh dự và nhân phẩm; mất gần như mọi thứ, tôi mất cả cuộc sống của mình. Đó là tháng 9/1998. Tôi đang ngồi trong một căn phòng không có cửa sổ của Văn phòng Luật sư, bên dưới là những ánh đèn huỳnh quang. Tôi đang nghe giọng nói của mình, giọng nói trong những cuộc gọi bị ghi âm lén do một người mà tôi coi là bạn thực hiện. Suốt 8 tháng, nội dung bí mật của những tấm băng này treo trên đầu tôi giống như Thanh Gươm của Damocles.

    Sợ hãi và xấu hổ, tôi lắng nghe, lắng nghe chính mình thú nhận tình yêu với Tổng thống, và tất nhiên trái tim tôi vỡ vụn khi nghe những câu nói lúc thì thỏ thẻ, lúc thì thô tục, lúc thì tàn nhẫn, thô kệch mà chính mình cũng không nhận ra.
    Một vài ngày sau, báo cáo của công tố viên Kenneth Starr được trình cho Quốc hội, gồm tất cả đoạn băng, phụ đề… Chỉ cần đọc phụ đề thôi đã là quá kinh khủng rồi, nhưng vài tuần sau đó, tất cả những đoạn ghi âm được phát trên truyền hình. Một sự sỉ nhục công khai. Tôi gần như không thể chịu nổi.

    12 năm trôi qua cho tới năm 2010, truyền thông xã hội ra đời. Với những trường hợp giống như tôi, hậu quả còn kinh khủng hơn nhiều.
    Trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ vào tháng 9/2010, chúng tôi nói với nhau về trường hợp của sinh viên năm nhất ĐH Rutger tên là Tyler Clementi.

    Chàng trai Tyler sáng tạo, nhạy cảm, ngọt ngào bị bạn cùng phòng bí mật quay đoạn phim cậu đang thân mật với một người đàn ông khác. Khi thế giới mạng biết đến sự việc này, họ đã giễu cợt và sỉ nhục cậu bé. Một vài ngày sau, Tyler tự tử ở cầu George Washington. Cậu bé mới 18 tuổi.

    Mẹ tôi đã so sánh bản thân bà với những gì đã xảy ra với Tyler và gia đình cậu. Bà đã đau khổ theo cách mà tôi cũng không thể hiểu được, nhưng sau đó tôi mới nhận ra rằng bà đã nhớ về năm 1998, nhớ về thời gian mà bà từng phải ngồi bên giường tôi mỗi đêm, nhớ về lúc mà bà bắt tôi phải mở cửa phòng tắm, nhớ về thời gian mà cả bố mẹ đều sợ rằng tôi có thể bị làm nhục đến chết theo nghĩa đen.

    Ngày nay, có quá nhiều phụ huynh chỉ biết con mình đang bị sỉ nhục, đang phải chịu đựng sự ức hiếp khi đã quá muộn.

    Hàng ngày, người ta online, đặc biệt là những người trẻ – những người chưa được trang bị để đối phó với điều này, và vì thế họ bị lạm dụng, bị làm tổn thương đến mức không thể tưởng tượng có thể sống tiếp tới ngày hôm sau nữa hay không, và một số thảm kịch đã xảy ra. Nó không còn ở trong thế giới ảo nữa.

    ChildLine – một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên giải quyết những vấn đề của người trẻ đã đưa ra một thống kê đáng kinh ngạc vào năm ngoái: từ năm 2012 tới 2013, các cuộc gọi và email yêu cầu được giúp đỡ liên quan tới xúc phạm trong thế giới ảo tăng tới 87%.

    ‘Điều khiến tôi hoảng hốt là một nghiên cứu khác vào năm ngoái chỉ ra rằng sự sỉ nhục mang lại cảm giác mạnh hơn cả hạnh phúc và tức giận”

    Một phân tích tổng hợp cho thấy, lần đầu tiên tỷ lệ tự tử vì bị sỉ nhục trên mạng nhiều hơn đáng kể so với bị ức hiếp trực tiếp. Và điều khiến tôi hoảng hốt là một nghiên cứu khác vào năm ngoái chỉ ra rằng sự sỉ nhục mang lại cảm giác mạnh hơn cả hạnh phúc và tức giận.

    Xử sự tàn ác với người khác thì không có gì là mới, nhưng với sự giúp đỡ của công nghệ, của thế giới ảo, sự sỉ nhục ấy được khuếch đại và còn lưu lại mãi mãi.

    Nếu như sự xấu hổ ở thế giới thực chỉ trong phạm vi gia đình, làng xóm, trường học hay cộng đồng xung quanh, thì ở thế giới ảo, hàng triệu người có thể đâm vào tim bạn bằng những lời lẽ của họ.

    Trong 2 thập kỷ qua, chúng ta đã gieo những hạt giống của sự xấu hổ và sự tổn thương trên mảnh đất văn hóa của chúng ta, cả ở thế giới thật và ảo.

    Những trang lá cải, paparazzi, những chương trình truyền hình thực tế, chính trị, các hãng tin và đôi khi là hacker, tất cả đều đang gieo hạt xấu hổ.

    Thế nhưng, trong nền văn hóa sỉ nhục này, làm người khác tổn thương được trả giá. Cái giá này không đo được những gì mà các nạn nhân như Tyler và quá nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, các thành viên trong cộng đồng người đồng tính phải gánh chịu.

    Nhưng nó lại đo được lợi nhuận của những người săn tìm. Họ kiếm tiền bằng những click chuột. Càng nhiều hổ thẹn thì càng nhiều click chuột. Càng nhiều click thì càng nhiều tiền quảng cáo. Chúng ta đang ở trong một vòng tròn nguy hiểm. Chúng ta click vào những loại tin lá cải càng nhiều thì chúng ta gây nguy hiểm cho cuộc sống của đồng loại mình càng lớn.

    ”Môn thể thao đổ máu cần dừng lại”

    Thay đổi hành vi bắt đầu bằng việc củng cố niềm tin. Chúng ta đã thấy điều đó đúng với phân biệt chủng tộc, ám ảnh với người đồng tính và rất nhiều thành kiến khác, bây giờ và trong quá khứ. Khi chúng ta thay đổi niềm tin về hôn nhân cùng giới, nhiều người được sống bình đẳng hơn. Khi chúng ta bắt đầu coi trọng sự bền vững, nhiều người đã bắt đầu tái chế rác thải.

    Vì thế, khi văn hóa sỉ nhục bắt đầu lan rộng, cái mà chúng ta cần là một cuộc cách mạng văn hóa. Chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu cần phải dừng lại. Đã đến lúc cần một sự can thiệp với Internet và với nền văn hóa của chúng ta.

    Tôi đã từng trải qua những ngày tháng tăm tối và sống được đến ngày hôm nay là nhờ sự bao dung và đồng cảm từ gia đình, bạn bè, các chuyên gia và thậm chí là từ những người lạ.

    Thậm chí sự đồng cảm từ một người thôi cũng có thể tạo nên sự thay đổi.

    Lý thuyết về sự ảnh hưởng thiểu số của nhà tâm lý xã hội Serge Moscovici đã nói rằng, thậm chí chỉ số ít nhưng nếu kiên định cũng có thể tạo sự thay đổi.

    Trong thế giới ảo, chúng ta có thể tập trung vào sự ảnh hưởng thiểu số bằng cách trở thành người tiên phong.

    Trở thành người tiên phong có nghĩa là thay vì làm người đứng ngoài thờ ơ, chúng ta có thể viết một lời bình luận tích cực cho ai đó hoặc báo cáo về một trường hợp bị sỉ nhục.

    Hãy tin tôi đi, những bình luận bao dung có thể giúp giảm đi những tiêu cực

    Chúng ta cũng có thể chống lại thứ văn hóa này bằng cách ủng hộ các tổ chức chuyên giải quyết những vấn đề này như Hội Tyler Clementi (Tyler Clementi Foundation) ở Mỹ. Ở Anh thì có Hội chống ức hiếp (Anti-Bullying Pro). Ở Úc có Dự án Rockit (Project Rockit).
    Hãy “còm” bằng ngôn từ tích cực, thái độ bao dung. Chúng ta hay nói nhiều về quyền tự do ngôn luận, nhưng chúng ta cần nói nhiều hơn về trách nhiệm của chúng ta với tự do ngôn luận.

    Tất cả chúng ta đều muốn được lắng nghe, nhưng hãy nhìn nhận sự khác nhau giữa nói có mục đích và nói để được chú ý. Bao dung giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn và an toàn hơn.
    Chúng ta cần giao tiếp trên thế giới ảo bằng sự bao dung, tiếp cận tin tức bằng sự bao dung và click chuột bằng sự bao dung.

    Trong 9 tháng qua, câu hỏi mà tôi được hỏi nhiều nhất là tại sao. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao tôi lại quyết định thò cổ lên trên bức tường đã bao bọc xung quanh? Chẳng có gì liên quan tới chính trị.

    Câu trả lời trước hết là bởi vì đã đến lúc phải chấm dứt việc nhón chân rón rén với quá khứ của tôi, đã đến lúc ngừng sống một cuộc đời nhục nhã, đã đến lúc tôi phải lấy lại câu chuyện đời mình.

    Không phải chỉ để cứu bản thân tôi. Bất cứ ai đang bị tổn thương và bị sỉ nhục trước công luận cần biết một điều: Bạn có thể vượt qua, có thể không ít đau đớn, không nhanh chóng hay dễ dàng, nhưng bạn có thể đặt một cái kết khác cho câu chuyện của mình. Hãy bao dung với chính mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được bao dung để sống ảo và sống thật trong một thế giới từ bi hơn.

    Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.

    Monica Lewinsky
    ***

    Monica Lewinsky từng là thực tập sinh tại Nhà Trắng từ năm 1995. Cô được báo chí quan tâm sát sao do có “mối quan hệ không phù hợp” với cựu Tổng thống Bill Clinton. Câu chuyện tình này đã khiến cuộc đời cô thay đổi cũng như khiến sự nghiệp của cựu Tổng thống điêu đứng. Câu chuyện giữa cô thực tập sinh và ông Clinton thường được báo chí gọi là vụ bê bối Lewinsky.

    Hiện tại, Monica Lewinsky là một nhà hoạt động xã hội. Cô ủng hộ việc có một môi trường truyền thông xã hội an toàn hơn và bao dung hơn, đúc rút từ những trải nghiệm của chính cô trong “cơn lốc truyền thông” năm 1998.

    ***
    TED (viết tắt của Technology – công nghệ, Entertainment – Giải trí, Design – Thiết kế) là một chuỗi những buổi hội thảo toàn cầu, ban đầu chỉ trong lĩnh vực công nghệ và thiết kế, sau được mở rộng ra các chủ đề khoa học và văn hóa.
    Người thuyết trình tại TED có 18 phút để trình bày ý kiến của mình theo cách sáng tạo và lôi cuốn nhất mà họ có thể.

    Nguyễn Thảo (Lược dịch từ TED) – Nguồn: Vietnamnet.

  36. ĐTV says:

    Đọc 2 lần nhưng không hiểu ngài Tiến Sỹ nói về cái gì.

    Mong ngài viết hộ 1 cái tóm tắt ngắn gọn các ý chính của bài luận!

  37. Mike says:

    Khó xác định trọng tâm của bài viết này là gì.

    Tác giả muốn chỉ ra cái hay và dỡ của mạng internet chăng?

    Hay như đầu đề bài viết là tác giả muốn phê phán cách hành xữ của số đông những người sử dụng mạng? (được gọi là “dân phòng”)

    Nếu là nói đến cái hay và dở của mạng (mà có lẽ là mạng xã hội – social network – thì đúng hơn là internet), thì tuy ý của tác giả không sai nhưng không “đắt”, nếu không muốn nói là thừa.

    Một phuơng tiện tốt luôn luôn có thể gây tác hại lớn hơn khi nó được xử dụng sai hoặc khi tai nạn ngoài ý muốn.

    Chẳng hạn, xe hơi giúp người đi lại thoải mái hơn nhưng đồng thời cũng giúp ăn cướp ăn trộm tẩu thoát nhanh hơn, dể hơn, với số hàng đánh cắp lớn hơn. Hoặc máy bay giúp người ta đi xa hơn, nhanh hơn, thì khi tại nạn lại thảm khốc hơn.

    Mạng xã hội ở đây cũng vậy, nó là phuơng tiện tuyệt vời cho số đông người xử dụng (nếu nó dở thì đã bị loại từ lâu). Lẽ tất nhiên nó cũng có thể gây tác hại cho ai đó nhiều hơn. Hoặc cũng có khi nó đem lại những tác hại ngoài ý muốn. Cái đó ai cũng hiểu được, chẳng lạ lẫm gì ở đây.

    Vậy vấn đề còn lại là người xử dụng mạng. Nhưng có gì là xấu khi họ tìm cách biểu lộ suy nghĩ hoặc/và cảm xúc của mình?

    Với câu chuyện ở Sing, tác giả nhấn mạnh đến sức mạnh của mạng nói chung nhưng đi trật khỏi trọng tâm của vấn đề. Tại sao những chuyện như vậy không gây chú ý ở những nước giàu có văn minh khác, nơi mà mạng xã hội phát triển vựot bực? Phải chăng luật lệ ở Sing chưa đủ tốt để bảo vệ người tiêu dùng, bắt buộc cư dân phải ra tay làm chuyện nghĩa hiệp chẳng đặng đừng? Rồi luật bảo vệ thông tin cá nhân ở đâu? Tại sao những người xâm phạm riêng tư người khác không bị pháp luật hỏi đến? Nếu là công dân Mỹ bị lừa lọc, ăn hiếp kiểu đó thì dân Mỹ có phải phát cuồng về chuyện đó không? Chắc chắn là không.

    Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao dân VN phát cuồng vì chuyện đó? Phải chăng vì họ bị đè nén bởi quá nhiều bất công nên được dịp là giải toả nỗi vui mừng hết cở? Ở đây “mạng” chỉ đóng vài trò vừa xúc tác, vừa phổ biến một biểu hiện chung. Không có mạng thì người ta vẫn chứa đầy uất ức trong lòng. Có mạng thì người ta có chổ để biểu lộ nó ra. Chẳng phải vì có mạng mà họ trở thành “dân phòng”. Tự trong lòng họ đã bất mãn sâu xa rồi, có dịp là bung thôi.

    Câu chuyện thứ hai về hai người du lịch, một lần nữa tác giả đặt sai trọng tâm vào mạng internet mà để trật những cái cốt yếu nằm phía sau. Câu hỏi đặt ra là tại sao chỉ có VN mà không xãy ra điều tương tự ở các nước khác? Tác giả đơn giản hoá vấn đề là chỉ vì “mạng” mà việc nhỏ như ăn cắp cặp kính có thể gây tác hại cho khổ chủ.

    Đặt giả thiết rằng hai người này là dân VN nhập cư trái phép. Họ rất nghèo, ăn bờ ở bụi. Họ ăn cắp vì đói quá. Liệu có mấy người chửi bới họ không? Tôi nghĩ trái lại là khác, họ sẽ được thông cảm. Kẻ bị tố cáo chắc là nhà chức trách nước sở tại.

    Cùng một hành động là ăn cắp cặp kính, cùng một mạng xã hội như nhau, kết quả có thể rất khác nhau. Vậy thì không phải do mạng gây ra mà là do những nguyên nhân đằng sau mới đáng nói. Mạng chỉ làm một việc là phản ánh tốt tâm lý của đa số.

    Thử tìm hiểu đâu là trọng tâm của vấn đề qua ví dụ ăn cắp trên. Thứ nhất, người ăn cắp là người có của, du lịch, chụp hình ở những nơi mà đa số dân VN đều thèm muốn. Khi họ tỏ lòng tham thì đuơng nhiên họ phải chịu phán xét nặng hơn. Cái tâm lý ghét người giàu là không tránh khỏi, nhưng lỗi không phải chỉ tại ngừoi nghèo mà lỗi phải bắt đầu từ người giàu. Thay vì khuếch trương việc làm từ thiện, thay vì che giấu việc ăn chơi tiêu xài của mình, thì họ lại khoe khoang giàu có một cách vô cảm trên phận đời của vô vàn kẻ đang khốn khó.

    Câu chuyện ăn cắp kính là câu chuyện của nỗi bất mãn khôn cùng của người dân, trước những bất công đầy dẫy trong xã hội. Hơn thế nữa, người dân không có tiếng nói hay phuơng cách gì để thay đổi hiện trạng hay chống lại bất công. Nỗi bất lực ấy mà có chổ cho nó phát tiết thì sẽ biết là nó bùng nổ thế nào. Ở đây, “mạng” chỉ giúp cho nỗi ấm ức của đa số được bộc lộ chứ bản thân “mạng” không có gì là xấu hay tai hại ở đây cả.

    Căn gốc vấn đề không phải là “mạng”. Căn gốc là lòng dân. Chính sự bất mãn khôn cùng này đôi khi gây tác hại không đáng có. Nhưng, hoàn toàn không khó cho người xử dụng có thể tự điều chỉnh mình để lần sau tỉnh táo hơn. Nhờ thông tin được trao đổi nhiều, nhanh và đa chiều, con người ta sẽ học được nhanh hơn cách sống phù hợp và văn minh hơn.

    Các ví dụ ở TQ cũng vậy. Nó nói lên sự bất mãn của người dân cùng sự kém cỏi của pháp luật. Vậy tôi xin dừng ở đây.

    • Honghacuulong says:

      Bác Mike dài quá, bác cứ để ý bác nào ở VN mà gắn TS ở trước tên VD như TS Đặng Hoàng Giang này, bác cần chuẩn bị tâm lý và nên hiểu mình lại “húc” phải tay Tension nào đây!

      • Mike says:

        tôi nghe ông này học ở Áo nên cũng nể. Mà nói chung, vì khó đánh giá thực chất TS ở VN nên tốt nhất là loại cái danh hiệu đó trước tiên, rồi mình tập trung vào cái ý của họ. Họ có thể học thật, họ có thể “dổm”. Mà thật hay dổm gì cũng có thể nói bậy nên mình cứ tập trung vào cái ý của họ cho chắc ăn.

    • VVX says:

      Đồng ý với lão Mike căn gốc của vấn đề.
      Ông TS ấm ức chuyện mình chẳng nói ra được, phải mượn chuyện người để giãi bày, nên mới ra bài viết “loằng ngoằng” như thế. Cỡ đề tài này mà đưa lão Cua lão luộc thì không tới bến không phải Cua Times. Cái thấm thía sẽ đeo theo người đọc cả khi đã lên giường nằm….ôm vợ.

      Bài viết dài, viết những điều không mới, nhưng 4 chữ “dân phòng trên mạng” thật có ý nghĩa. Dân phòng ngoài đời thực được nhà đương quyền hậu thuẫn bằng tiền, dùi cui, và còng số 8. “Dân phòng trên mạng” với vũ khí…đá ảo mà khối anh sợ. Tại sao lại có “dân phòng trên mạng”, không khó để trả lời. Xem lại Clip dưới đây để thấy ông TS bị choảng đá trên mạng ảo, cũng là câu trả lởi tại sao ông TS cất công viết một bài loằng ngoằng đến vậy.

      • Mike says:

        vậy là ổng bị ê ẩm do người ta ném ổng chứ có phải ném hai người ăn cắp kính mát đâu bác hả? hihi, hèn chi.

  38. TC Bình says:

    Chả thấy ngài tiến sĩ nói tới sức mạnh của cư dân mạng khi họ bóc mẽ những hành động hoặc lời nói lập lờ, ngớ ngẩn hay dối trá…của những kẻ có quyền chức. Rất nhiều câu nói loại ấy đã đi vào…”ngu học sử” để cư dân mạng có cái mà diễu nhại hàng ngày hàng giờ mọi nơi mọi lúc. Rồi biết bao vụ việc xấu mà cư dân mạng lôi ra ánh sáng giúp…chính quyền xử lý nhanh chóng.
    ….
    Nói chung lại, với thời buổi công nghệ thông tin được phổ biến rộng rãi, tất cả những hành động khuất tất đều dễ dàng bị lôi ra ánh sáng. Sức mạnh quyền lực đen bị vô hiệu hóa, con người hoàn toàn làm chủ được mình ít nhất về mặt tư tưởng. Những hành động được gán cho danh xưng bầy đàn đã lỗi thời, người ta đã biết chọn lọc thông tin để hành động sáng suốt hơn. Gán cho đám đông là “bầy đàn” thực chất chỉ để bào chữa cho hành động mập mờ, sai trái của cá nhân hay tổ chức nào đó.
    Thời buổi độc quyền thông tin đã qua rồi, quên đi…loa phường ơi.

    Bonus:
    Sáng nay, vợ chồng tôi “đấu” đáp:
    -Tháng này tình hình VN có gì mới không?
    -Tình hình VN không có gì mới.
    -Ông cứ lên mạng rồi cười một mình là sao?
    -Động cơ nào mà bà hỏi vậy?
    -Tôi nói cười mà không phải nói về cười mà là nói về cười.
    -?!
    -Hôm trước ông ra Bắc, thế nào cũng đến Đồ Sơn với Quất Lâm tí tởn với gái. Có không?
    -Tầm bậy. Quất Lâm và Đồ Sơn không có mãi dâm.
    -Nhà nghèo, tiền đâu ông mua chiếc đồng hồ đắt tiền này này?
    -Tôi gõ phím thối móng mới có. Nghèo thì bắn pháo bông lên mà ngắm cho hạnh phúc. Than thở gì !
    -Thế ba cái xe xịn ở đâu ông có?
    -Cô em kết nghĩa cho đấy.
    -Gái gú cho lắm vào rồi nói…kẹt đạn.
    -Còn nhúc nhích được thì chỉ là ùn ứ chứ không phải ket đạn.
    -Tôi ân hận vì chả biết gì về ông trước khi…lấy ông. Mai tôi về nhà mẹ tôi.
    -Tôi với bà lấy nhau rất đúng quy trình cơ mà. Bà tính biểu tình hả?! Dân trí thấp thì chưa được biểu tình nhá! Tôi sẽ rút kinh nghiệm, tự nhận kỷ luật bằng cách lên nhà dì Hai nó ở luôn.

    Vợ với chả con.
    Toàn bị bọn VT phát tiền cho rồi nghe lời nó xúi bẩy.

    🙂 🙂 🙂

    • VT says:

      Đề nghị lang Bình viết lại cho rõ VT là VT nào ?
      Tui không có tiền cho ai à nghe

      • TC Bình says:

        Người ta mặc định VT là phải phát tiền, bác không phát tiền thì đương nhiên không phải VT. Viết VT mà là không viết về VT nhưng mà…. 🙂

  39. Brave Hoang says:

    Bản chất của vấn đề: Khi anh chưa đủ độc lập để suy nghĩ hoặc cảm thấy yếu đuối, người khác sẽ suy nghĩ giùm anh và lôi a đi theo họ.
    Mấy ngày qua, cuộc lên đồng tập thể về những “anh hùng rớt máy bay” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và có mấy người dám ý kiến khác? Nếu có thì cũng bị rút phép thông công rồi.
    Ông tiến sĩ này thường chỉ viết về những gì “được phép nói”. Đó cũng coi như là 1 kẻ yếu, bị cuốn theo xã hội, và không dám nói về những gì “nhạy cảm”.
    Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là con rối trong tay 1 số ít kẻ mạnh hơn chúng ta.

  40. Người đánh dậm says:

    Rối, loạn chữ. Còn câu này ông chắt lọc thì tồi: ““Nhìn mặt biết ngay bắc kỳ việt cộng.”. “Lạy 2 ông bà xin 2 ông bà đừng bơi vào TP.HCM”. Nó ko hay gì cho VN đang cần hòa hợp. Ai ném đá cứ thoải mái. Tôi ko quay lại stt này.

  41. VT says:

    Tem ,tèm,tem
    Đề tài thì cũng không có gì phức tạp nhưng ổng viết rối như canh hẹ Tiến sĩ có khác

%d bloggers like this: