Thách thức của nghề báo thời @

Nhà báo, truyền thông, công nghệ, mạng xã hội
Nghề báo thời @. Ảnh minh họa: infonet.vn

Nếu không chuẩn bị tương lai vì sự thay đổi của công nghệ, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều này đúng với mọi ngành nghề, kể cả tư duy phát triển và báo chí không phải là một ngoại lệ.

Mùa xuân vừa rồi lên Vị Xuyên, vào một làng hẻo lánh cách thị trấn 30km, tôi thấy một cậu bé người dân tộc ngồi bên bếp lửa nhà sàn, tay cầm một cái smartphone đang duyệt internet nhoay nhoáy. Đối với người cầm bút thì đây là thách thức lớn vì tin tức không còn in trên báo hay trang web dài lê thê. Mà đó là vài dòng ngắn gọn độc giả có thể biết thế giới đang có khủng bố ở Paris hay các mặt hàng đang đổi giá từng giây tại Sài Gòn, một nơi cách xa hàng ngàn km.

Bỗng nhiên mất việc

Với bạn đọc thì nghề báo được các nước phương Tây coi là quyền lực thứ tư sau lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhằm giúp dân chúng quản lý ba nhánh quyền lực trên. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, đó là nghề bấp bênh nhất dù được phủ ánh hào quang bằng mỹ từ.

Cách đây gần 02 năm (tháng 9/2014), tờ báo USA Today hỗn loạn bởi trong một ngày có khoảng 70 phóng viên mất việc do phiên bản in không bán được quảng cáo, thu nhập ít đi, cách giải quyết của tòa soạn là cắt việc.

Chị Korina Lopez đang chuẩn bị nhổ răng ở nha sỹ thì nhận được cuộc điện thoại từ ban quản lý nhân sự. “Họ cho tôi 05 phút để bắt tôi kết thúc công việc đã làm 11 năm. Tôi chỉ có 15 phút để lấy tài liệu trên máy tính trước khi họ cắt tài khoản và email”, Lopez nhớ lại.

Anh Scott Bowles, 49 tuổi, chuyên quay phim cho USA Today ở Los Angeles đã 20 năm cũng chung số phận vào sáng đó cùng với Korina Lopez. “Họ báo, chúng tôi để anh đi, anh đã hết việc ở đây và email của anh không thể liên lạc được nữa”, Bowles đau xót kể lại.

Dù rất nhiều người đoán sẽ bị cắt việc nhưng không thể nghĩ kịch bản lại bất ngờ và tàn nhẫn đến thế. USA Today coi những phóng viên như kẻ trộm hàng trong siêu thị.

Sự việc xảy ra tại USA Today không phải là chuyện hiếm trong thế giới truyền thông. Hôm trước còn là quyền lực thứ tư, hôm sau đã gia nhập đội quân… thất nghiệp. Nghề báo luôn bị đe dọa mất việc thường xuyên hơn hẳn các nghề khác, vì một tin chưa được kiểm chứng, một clip nhạy cảm, một lỗi lầm rất con người, hoặc đôi khi người ta cần một vật “tế thần” vì mục đích chính trị.

Mọi việc vẫn ổn nếu tiền bạc vào tòa soạn vẫn tốt, không nhiều tai tiếng, nếu vụ việc không quá lớn. Nhưng túi tiền của ông chủ tòa soạn bỗng nhiên vơi đi, thì một ngày xấu trời, lão ấy lôi tất cả những lỗi lầm trên và đưa thành án- và bạn mất việc.

Công nghệ thay đổi truyền thông

Hiện Việt Nam có tới 40 triệu tài khoản facebook, cũng ngần ấy người dùng internet trong khi thế giới có khoảng 3,4 tỷ và 1,8 tỷ tài khoản facebook. Một nửa dân số hành tinh sống với tin số và đó là thách thức lớn nhất mà truyền thông đang đối mặt.

Tại nước Mỹ, số người dùng PC không thay đổi từ năm 2010 đến nay chiếm 78% trong số người lớn, nhưng với smartphone thì số này tăng vọt từ 35% năm 2011 đến năm 2015 đã là 68%. Smartphone sẽ chiếm lĩnh thị trường trong những năm sắp tới bởi 3G, 4G, giao diện thân thiện, từ trẻ con tới người già đều dùng một cách dễ dàng.

Thống kê cho thấy, có tới 36% người đọc dùng smartphone để xem tin của Wall Street Journal vì thế tòa báo phải dành một đội ngũ riêng chỉ để phục vụ lớp người trẻ thích đọc tin ngắn và nhanh này.

Như vậy, ngoài chuyện phải đối mặt với công nghệ, truyền thông xã hội, thì việc đưa tin trên thiết bị cầm tay với các tin ngắn, cô đọng vừa đủ trên màn hình bé xíu, cũng là một thách thức khác đối với báo chí.

Tin nóng, giật gân, rồi tin vô giá trở nên vô nghĩa nếu không tới được người đọc mạng do phải cạnh tranh với truyền thông xã hội chạy trên smartphone với những lời ngắn “Hillary đã thắng ở California”, “Trump đã hạ gục đối thủ trên truyền hình” với hàng trăm ngàn share trong chốc lát.

Công nghệ cũng giúp cho các nhà quảng cáo hàng đi thẳng tới người tiêu dùng hơn là qua báo chí. Khi truy cập một facebook của người nổi tiếng, các nhà quảng cáo tìm cách giới thiệu một mặt hàng cho người đọc. Nếu nhấn chuột vì tò mò thì hệ quảng cáo sẽ tiếp tục khêu gợi kể cả giảm giá không ngờ cho tới khi người ta tắc lưỡi “mua thử xem sao”. Sau khi đã mua, hệ thống bỗng nhiên chuyển sang mặt hàng khác. Với cách quảng cáo thông minh đó, báo in, báo mạng khó mà cạnh tranh nổi.

Ông Raiju Narisetti, phó chủ tịch công ty News Corporation, cho rằng, trong tương lai các thách thức đối với truyền thông ngày càng khó hơn, báo in tiếp tục tồn tại dù ai cũng biết sẽ khó mà lãi nhưng in vẫn phải in nên nhiều tòa soạn phải nghiến răng.

Hiện tờ Washington Post vẫn chiếm 40% thị phần báo in địa phương, nếu khoảng 50 tới 70% lợi nhuận kiếm được từ phiên bản in thì số đông phóng viên dành cho công việc này vẫn tiếp tục tồn tại. Khó tưởng tượng một ngày nào đó tờ báo từng hạ gục Tổng thống Nixon trong vụ Watergate phải ngừng bản in vì tiền. Nhưng không còn lợi nhuận thì chủ bút khó mà tiếp tục khi đứng trước nguy cơ phá sản.

Trong thời đại IT thay đổi nhân loại, với mạng xã hội đang tự đưa và thẩm tin, cách kiếm tiền trên mạng ảo cũng khác, mỗi tòa soạn và phóng viên đều đương đầu với những thách thức. Lo các phiên bản khác nhau (in, blog, web, thiết bị cầm tay), sự thay đổi chóng mặt về cách đưa tin và nội dung tin trong thời buổi kinh tế và lợi nhuận hàng đầu, sẵn sàng bị thôi việc, tương lai không rõ ràng mà vẫn phải làm hết mình 24/7 trong khi mảnh đất mầu mỡ là quảng cáo đang mất dần vào tay mạng xã hội.

Người ta nói nhiều về tương lai của xu hướng công nghệ thì truyền thông luôn được nhắc đến nhiều do gắn kết tới công nghệ. Nhà báo đi công tác miền núi, thấy người dân từ già tới trẻ dùng smartphone với giá 50$/cái để đọc tin thì mừng vì IT đã về với núi rừng, nhưng cũng nên hiểu đó là thách thức đối với người cầm bút, cách viết tin phải khác nhiều.

Nếu không chuẩn bị tương lai vì sự thay đổi của công nghệ, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Điều này đúng với mọi ngành nghề kể cả tư duy phát triển và báo chí không phải là một ngoại lệ.

Hiệu Minh. Nhân ngày báo chí VN 21-6-2016

Bài đăng trên VNN

Advertisements

76 Responses to Thách thức của nghề báo thời @

  1. Người tài là người biết cách tập trung nhân tài quanh họ.
    Bác Cua là người quản trị blog giỏi. Nhưng cần phải có sự thay đổi để xứng đáng hơn với cái tên HiệuMinh. Chúc bác Cua, các còmsĩ và bạn đọc sức khỏe( đặc biệt là bác Dove Bạch Tự Tại).

    • Mike says:

      hehe, cụ này chắc từng làm quan.

      Cụ không nói rỏ “Trồng cây á phiện, nuôi con cave” cho dân tình đở nhọc công tìm ý. Chứ bảo anh í thay đổi cho tốt hơn thì cũng như bảo cua nằm ngửa ra để tìm hướng đi thích hợp. Và rằng nếu cua tìm được hướng thích hợp thì sẽ tốt hơn lên.

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép góp thêm một ý kiến về việc tư duy quyết định sự phát triển của một cá thể, dân tộc, quốc gia.
    Dư luận độc giả VN đang phấn khích vì phát hiện cho mình tác phẩm “Xứ Đông Dương” của nhà văn, chính khách Pháp Paul Doumer. Một tác phẩm đáng đọc của một cây bút uyên bác, tinh tế và khá khách quan.
    Tuy nhiên, đứng về phương học thuật những nhận xét có tính chất “khám phá” của Doumer về Đông Dương và VN cũng chỉ mới ở mức cảm quan chứ chưa thể coi là có giá trị khoa học vì lý do dễ hiểu.
    Một trong những hạn chế lớn nhất của dân tộc VN trong quá trình hiện đại hóa là chúng ta không dành nhiều thời gian cho việc “đào sâu suy nghĩ” để có khả năng tự nhận thức đầy đủ về những ưu nhược điểm cốt lõi của mình. Tạo cơ sở lý luận nhằm xây dựng một xã hội, quốc gia hiện đại phù hợp với “tạng” của dân tộc VN.
    Trong lịch sử chúng ta mất rất nhiều thời gian để đấu tranh sinh tồn, để tồn tại, để … hưởng thụ sau những cuộc chiến kéo dài và hàng thế kỷ đói kém thường trực. Các triều đại VN rất ít khi có thời kỳ thịnh trị lâu bền.
    Dẫn đến việc người VN luôn bị lạc hậu về tư duy và phải đi vay mượn một cách bị động. Toàn bộ lịch sử VN nói chung và lịch sử VN thế kỷ 20 nói riêng là minh chứng cho điều này.
    Trong thời kỳ phong kiến ở VN các nhà học giả, trí thức khoa bảng học hành đỗ đạt làm quan chủ yếu để phò vua. Họ chỉ tham gia giúp vua quản lý xã hội, “trị quốc” chứ không hề không có những nhà học giả – nhà tư tưởng lấy việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa và sự phát triển xã hội làm nhiệm vụ, nghiệp chính.
    Vì vậy ở VN phong kiến chưa bao giờ có các bộ môn nghiên cứu xã hội như một khoa học. Mọi nghiên cứu chỉ dừng ở mức ghi chép, mô tả và chủ yếu theo đặt hàng. Tóm lại là chưa có khoa học xã hội đúng nghĩa.
    Chúng ta cũng không có Yukichi Fukuzawa. Kết quả là khả năng tự nhận thức của xã hội là rất thấp, xã hội bị trì trệ kéo dài.
    Trong thời Pháp thuộc xã hội VN từng bước thóat ra khỏi cái bóng của văn hóa Trung Hoa, đã từng bước hòa nhập vào sự phát triển chung của nhân loại thông qua lăng kính Pháp là chủ yếu.
    Khởi đầu cho việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa và phát triển xã hội VN một cách khoa học là vệc thành lập Viện Viễn Đông Bác cổ (tiếng Pháp: École française d’Extrême-Orient, viết tắt EFEO) là một trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học, chủ yếu trên thực địa ngày 20 tháng 1 năm 1900.
    Từ đó các nhà nghiên cứu Pháp cộng tác với các học giả VN cũng chính thức bắt đầu nghiên cứu lịch sử, văn hóa và sự phát triển xã hội VN như một khoa học.
    Giai đoạn khởi đầu của EFEO ghi đã có những thành tựu lớn nhờ những đóng góp của các học giả, những tên tuổi lớn về Đông phương học như Paul Pelliot, Henri Maspero, Paul Demiéville về Hán học, Louis Finot, George Cœdès về khoa văn khắc Đông Dương, Henri Parmentier về khảo cổ học, Paul Mus về lịch sử tôn giáo…
    Có thể nói là nhờ đó nền móng của các môn khoa học xã hội VN hiện đại đã được thiết lập. Ở thời kỳ phát triển đầu tiên của khoa học xã hội VN các học giả – nhà báo VN cũng chính là những người đi tiên phong trong công tác điều tra nghiên cứu. Họ đã có những thành tựu rất ấn tượng.
    Kết quả là trước 1945 chúng ta đã có một thế hệ học giả, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, nhà báo xuất sắc người VN. Trên cơ sở tiếp thu tinh hoa học thuật Phương Tây đã có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu sự hình thành phát triển lịch sử, văn hóa, xã hội VN như Nguyễn Văn Tố, Trần Trọng Kim, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Nhất Linh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh … Những trí thức của nhóm Thanh Nghị và Tri Tân (Vũ Đình Hòe, Phan Anh, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Văn Huyên, Nghiêm Xuân Yêm, Vũ Văn Hiền, Đinh Gia Trinh…) và nhiều người khác.
    Nhờ tiếp nhận văn hóa và tư tưởng Phương Tây một cách sáng tạo trên cơ sở nền tảng văn hóa truyền thống Việt Nam vững chắc sâu rộng nên họ đã có những thành tựu, đóng góp rất lớn nhằm chuẩn bị cơ sở nhận thức để xây dựng một xã hội VN hiện đại.
    Rất tiếc là vì những lý do chính trị lịch sử các nghiên cứu của họ chỉ mới được giới học thuật Việt Nam quan tâm và đánh giá đúng mức rất gần đây.
    Công chúng rộng rãi, thế hệ trẻ và đặc biệt là học sinh sinh viên hãy còn biết rất ít về các nghiên cứu của họ.
    Thật là đáng tiếc khi sự phát triển văn hóa của VN bị đứt đoạn một cách oan uổng.

    • Dove says:

      Ko kể đến Văn Ba, đến Ngô Đình Nhu là những nhát gọt “rất đau” phạm vào quả ngọt quan hệ văn hiến Việt Pháp. Chỉ riêng hành vi như thế đã đủ nâng TamHmong lên tầm chuyên gia gọt lịch sử VN có vị trí nổi bật trong mọi thời đại.

      Ảnh hưởng của bà Loretta Sanchez đến sự hình thành tư duy lịch sử và cơ sở nhận thức của Hang Cua hiện đại – hóa ra vượt xa tầm phóng chiếu của Dove.

    • Mười Tạ says:

      “Thần là chim ưng, dân là vịt. Lấy vịt nuôi chim ưng thì có gì lạ.” – Trần Khánh Dư.

  3. Mười Tạ says:

    Ko ai tắm hai lần trên một dòng sông. Câu nói này có nghĩa là: thay vì in chân dài vào báo, ta có thể in báo vào chân dài cũng câu view đc. 🙂

    Công nhận kết hợp triết học và chân dài đc như mình là hơi khó, hihi

    Nói chuyện chân dài, mình lại nhớ tin nhắn nhận lúc trưa. Người đến từ phương Bắc đang ở Nhatrang, nhắn tin, nàng nói: sáng giờ tui đã quất hai ly “bạc xỉu”, ha ha. Đằng ấy có gợi ý gì cho kiểu uống cà phê khác ko?

    Mt đi vào con đường rượu chè từ ông tía, cà phê từ ông bạn, (và một tệ nạn khác từ ông anh). Trải qua gần hai mươi năm tu luyện tự xem là đạt vài cảnh giới nhất định, và đã có vài đệ tử chân truyền theo kiểu vì mình mà người ta khám pha ra cách thưởng thức, ở đâu thì ngon, …

    Rồi giật mình nếu một mai người đẹp trở về phương Bắc, nàng lại ra quán Starbuck yêu cầu pha chế cốc bạc xỉu theo kiểu Việt Nam thì có phải mình có đệ tử chân truyền hải ngoại đầu tiên ko. 🙂

    Mưa xoá dấu chân em qua cầu,
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau,…

    • Hoàng cương says:

      Cậu Mười lên cấp ngon ha , làm ăn coi bộ quyết liệt dữ à nha -phong độ lắm lắm ..sài hàng độc không à .. lạnh quá hà ..

  4. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC viết bài này – một lời tâm sự một lời chia xẻ.
    Xin phép được nhìn rộng vấn đề bằng cách giới thiệu bài viết của TS Robert Goldman về tương lai ngành nghề, công việc trong vòng 20 năm tới (Future Predictions- nguyên bản theo link https://thefarmingforum.co.uk/index.php…) qua bài giới thiệu của Tuấn Nguyễn trên trang mạng cafebiz.vn
    *******
    Bạn có tưởng tượng được rằng năm 1988, hãng Kodak có tới 170.000 nhân viên và 85% lượng phim dùng để chụp ảnh bán ra toàn thế giới là do Kodak cung cấp. Thế nhưng, chỉ trong vài năm mọi thứ đã đảo lộn, con gà đẻ trứng vàng này của họ đã hoàn toàn biến mất, dẫn đến năm 2011 hãng đã phải đệ đơn xin phá sản do không cạnh tranh nổi với xu hướng chụp ảnh trên điện thoại và máy ảnh kỹ thuật số (Tôi biết rất rõ chuyện này vì đã từng là một trong những Dealer của Kodak ở Moscow và từng có quan hệ chặt chẽ với các Dealers của Kodak ở VN là Việt Hồng và Vafaco -TamHmong)
    Ai có thể ngờ được sự thay đổi quá nhanh như vậy, từng là một niềm tự hào của nước Mỹ, là biểu tượng của làng nhiếp ảnh thế giới với tuổi đời hơn 100 năm đã tan thành mây khói trong chốc lát – điều này rồi sẽ đến với nhiều ngành công nghiệp khác trong 10 năm tới, thế nhưng hầu hết mọi người đều không nhìn thấy mối nguy này.
    Nhờ vào sự tiến bộ công nghệ, sự phát triển chóng mặt theo cấp số nhân sẽ đến với các ngành như Trí tuệ nhân tạo, xe hơi tự lái và xe điện, giáo dục, y tế, máy in 3D, nông nghiệp và việc làm. Có thể nói chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, một kỷ nguyên thay đổi thần tốc theo cấp số nhân.
    Ứng dụng phần mềm sẽ phá vỡ hầu hết các ngành công nghiệp truyền thống trong 5-10 năm tới. Uber chỉ là một ứng dụng trên mobile, họ không sở hữu bất kỳ chiếc xe nào, và giờ đây họ là công ty taxi lớn nhất trên thế giới. Airbnb hiện là thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới, mặc dù họ không sở hữu bất kỳ một khách sạn hay tài sản nào.
    Trí tuệ nhân tạo: Máy tính sẽ thông minh lên rất nhanh theo cấp số nhân trong việc hiểu về thế giới này. Năm nay, một máy tính đã đánh bại kỳ thủ cờ vây số 1 thế giới, vậy là dự đoán 10 năm đến sớm hơn dự kiến.
    Tại Mỹ, nhiều luật sư trẻ tuổi đã không có việc làm, bởi IBM Watson – một siêu máy tính đã đạt tới trình độ mà khi bạn cần tư vấn pháp lý, chỉ trong vài giây bạn đã nhận được thông tin mình cần với độ chính xác tới 90% (so với 70% khi thực hiện bởi con người). Do vậy nếu bạn đang học luật, hãy ngừng lại đi. Trong tương lai, số luật sư có thể giảm tới 90%, chỉ có số ít những chuyên gia còn tồn tại.
    Watson cũng đã đã giúp các y tá chẩn đoán ung thư chính xác hơn gấp 4 lần so với việc các y tá tự thực hiện. Facebook hiện nay đã có phần mềm với những khuôn mẫu có thể nhận diện khuôn mặt tốt hơn con người. Đến năm 2030, máy tính sẽ trở nên thông minh hơn con người.
    Xe tự lái: Trong năm 2018, những chiếc xe tự lái đầu tiên sẽ được xuất hiện ra công chúng. Khoảng năm 2020, ngành công nghiệp ô tô sẽ bắt đầu bị phá vỡ. Bạn có thể sẽ không muốn sở hữu một chiếc xe nữa. Chỉ bằng ứng dụng điện thoại, bạn gọi 1 chiếc xe và nhập vào điểm đến, một chiếc xe tự lái sẽ đưa bạn đến đích, bạn còn có thể làm việc trong quá trình di chuyển.
    Lúc này thành phố sẽ thay đổi vì lượng xe được cho rằng sẽ giảm 90-95%, bãi đỗ xe có thể đc dùng làm công viên. Hiện tại mỗi năm có 1,2 triệu người chết vì tai nạn giao thông và cứ trung bình mỗi 100.000km lại có 1 tai nạn xảy ra. Với xe tự lái sẽ giúp giảm tỷ lệ mỗi tai nạn xuống 10 triệu km. Điều đó giúp cho hàng triệu sinh mạng được cứu mỗi năm.
    Hầu hết các hãng xe hơi sẽ bị phá sản, bởi các công ty xe hơi truyền thống chỉ tìm cách tạo ra những chiếc xe tốt hơn, trong khi các công ty công nghệ cao như Tesla, Apple, Google lại dùng cách tiếp cận mang tính cách mạng, nhằm xây dựng một máy tính trên các bánh xe. Các kỹ sư của Volkswagen và Audi đã tỏ ra thực sự khiếp sợ Tesla.
    Các công ty bảo hiểm sẽ gặp rắc rối lớn vì không có tai nạn, bảo hiểm sẽ trở nên rẻ hơn gấp trăm lần. Mô hình kinh doanh bảo hiểm xe hơi sẽ có nguy cơ biến mất.
    Bất động sản cũng sẽ thay đổi, bởi nếu bạn có thể làm việc trên đường đi làm thì mọi người sẽ lựa chọn sống ở nơi xa trung tâm, nơi có điều kiện sống xung quanh trong lành và đẹp đẽ hơn.
    Xe điện sẽ trở thành chủ đạo kể từ năm 2020. Các thành phố sẽ bớt ồn ào vì tất cả các xe sẽ chạy bằng điện. Điện sẽ trở nên cực kỳ rẻ và sạch: sản xuất năng lượng mặt trời đã phát triển siêu tốc trong vòng 30 năm qua, nhưng chỉ bây giờ bạn mới có thể cảm nhận.
    Năm ngoái, các trạm năng lượng mặt trời được lắp đặt trên toàn thế giới đã nhiều hơn trạm năng lượng từ các sản phẩm hoá thạch. Giá năng lượng mặt trời sẽ giảm xuống rất nhiều và tất cả các công ty than sẽ bị loại ra khỏi mô hình kinh doanh này vào năm 2025.
    Cùng với điện giá rẻ sẽ dẫn tới nước cũng rẻ và phong phú. Khử muối trong nước biển bây giờ chỉ cần 2kWh cho mỗi m3 nước. Chúng ta không thiếu nước, chúng ta chỉ thiếu nước uống. Hãy tưởng tượng tới những điều tốt đẹp nhất khi bất kỳ ai cũng có đủ lượng nước sạch nếu muốn và gần như không mất phí.
    Về y tế: Sẽ có nhiều công ty tham gia xây dựng các thiết bị y tế tương tác với điện thoại của bạn, nó có thể quét võng mạc, xác định mẫu máu và bạn thở vào thiết bị đó. Sau đó nó sẽ phân tích hết 54 chỉ số sinh học và xác định được hầu hết các bệnh bạn mắc phải. Giá của thiết bị rồi sẽ rất rẻ, do đó chỉ trong một vài năm mọi người trên hành tinh này sẽ được truy cập vào nền y học đẳng cấp thế giới, gần như miễn phí.
    Máy in 3D: Giá của những chiếc máy in 3D ngày càng rẻ, nó đã giảm từ $18.000 xuống $400 trong vòng 10 năm. Và trong thời gian đó, tốc độ in đã nhanh hơn 100 lần. Tất cả các công ty giầy lớn đã bắt đầu sản xuất giầy bằng máy in 3D. Linh kiện máy bay đã được in 3D tại sân bay bằng điều khiển từ xa. Trạm không gian bây giờ chỉ cần 1 chiếc máy in 3D thay cho số lượng lớn các phụ tùng dự trữ để thay thế như trong quá khứ.
    Cơ hội kinh doanh: Nếu bạn nghĩ về một thị trường ngách mà bạn muốn tham gia, hãy tự hỏi: “trong tương lai, bạn có nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực?” và nếu câu trả lời là có, làm thế nào bạn có thể làm cho điều đó xảy ra sớm hơn? Nếu mô hình đó không tương tác được với điện thoại của bạn, hãy quên ý tưởng đó đi. Và bất kỳ ý tưởng nào được cho là sẽ thành công trong thế kỷ 20 sẽ phải chịu sự thất bại trong thế kỷ 21.
    Công việc: 70-80% công ăn việc làm ngày nay sẽ biến mất trong vòng 20 năm tới. Sẽ có rất nhiều việc làm mới được tạo ra.
    Nông nghiệp: Sẽ có robot nông nghiệp với giá chỉ $100 trong tương lai. Nông dân ở các nước thế giới thứ 3 sẽ không phải làm việc cả ngày trên cánh đồng của họ nữa mà sẽ trở thành những người quản lý cho cánh đồng của họ. Hệ thống thuỷ canh (Agroponics) sẽ cần ít nước hơn nhiều. Người ta đã sản xuất được miếng thịt bê đầu tiên từ đĩa Petri (một loại đĩa nuôi cấy vi khuẩn) và giá thành sẽ rẻ hơn là nuôi và lấy thịt từ bò trong năm 2018. Hiện tại, 30% diện tích nông nghiệp được dùng phục vụ cho việc nuôi bò. Thử tưởng tượng nếu chúng ta không cần đến không gian đó nữa và có vài startup khởi nghiệp lĩnh vực này, mang côn trùng nhiều protein ra thị trường trong thời gian ngắn. Nó chứa nhiều protein hơn thịt. Nó sẽ được dán nhãn là “nguồn protein thay thế” (vì nhiều người vẫn từ chối ý tưởng ăn côn trùng)
    Trên thế giới đã xuất hiện những chiếc máy có khả năng đoán biết được tâm trạng hiện tại của bạn. Đến năm 2020 sẽ có những ứng dụng đoán biết được khi nào bạn đang nói dối. Thử tưởng tượng trong những cuộc tranh luận chính trị, chiếc máy sẽ hiển thị cho biết ai đang nói dối và ai không.
    Bitcoin sẽ trở thành chủ đạo trong thời gian tới và thậm chí có thể trở thành đồng tiền dự trữ mặc định.
    Tuổi thọ: Hiện tại, tuổi thọ trung bình tăng 3 tháng mỗi năm. Bốn năm trước, tuổi thọ là 79 tuổi, bây giờ là 80 tuổi. Việc gia tăng tuổi thọ vẫn tiếp tục tăng và đến năm 2036, tuổi thọ trung bình sẽ tăng hơn 1 tuổi mỗi năm. vì vậy, tất cả chúng ta có thể sống lâu hơn, có thể là hơn 100 tuổi.
    Giáo dục: Các điện thoại thông minh giá rẻ nhất đã có mức giá chỉ $10 tại Châu Phi và Châu Á. Cho đến năm 2020, sẽ có 70% người dân trên toàn thế giới sử dụng smartphone. Điều đó có nghĩa mọi người đều có thể tiếp cận tới cùng một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.
    ******
    Đây là một thách thức rất lớn cho toàn thể nhân loại nhưng trước hết cho các nước không chịu phát triển như VN. Một quốc gia với tài nguyên đáng kể duy nhất là sức lao động phổ thông cơ bắp ngày càng mất giá mà thời điểm dân số vàng sắp kết thúc vào khoảng 2025-2030.
    Nhiều người (trong đó có Lý Quang Diệu) đã cảnh báo về tương lai không mấy sáng sủa của Nhật Bản vì họ đang đã và sẽ là một dân tộc rất già. Tất cả đều kêu gọi Nhật Bản phải nới lỏng chính sách nhập cư-giải pháp hiển nhiên để trẻ hóa dân số.
    Người Nhật có vẻ vẫn “đủng đỉnh” vì có lẽ tự tin rằng với công nghệ Robot và Trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới họ vẫn có chỗ đứng dưới ánh mặt trời!
    Chúng ta sẽ không có tương lai nếu không thay đổi được tư duy.

    • Dove says:

      Riêng comment này thì Dove ủng hộ TamHmong 100% và hơn nữa.

      Nếu những người VN đã thoát nghèo bền vững hùn 5% thu nhập của mình cho đầu tư phát triển tư duy thì hay quá. Giá mà Đảng ta là cái lọ lục bình, nhưng ko đựng sâu với chuột mà đựng tiền bạc và hội tụ các nguồn lực tư duy của dân thì chỉ sau khoảng 20 năm VN đã rất khác.

      Bản thân Dove cũng muốn góp tiền cho đầu tư phát triển tư duy. Vấn đề là góp cho Đảng thấy ko ổn, góp cho Điếu Cày càng ko ổn, góp cho Bob Kerrey thì ông ấy cóc cần vì đã sẵn tiền theo dự luật Mỹ…

      Xin lỗi TamHmong vì khác chính kiến, nhưng mà đâm ra nhớ Văn Ba quá đi mất..

  5. VA says:

    Hưởng ứng chuyện phắc của Cua. CHO TAO PHẮC CÁI
    Chuột đến xin Mèo dự án, Mèo bảo cho tao phắc cái. Chuột liền đưa Mèo đến số xx đường Tô Ngọc Vân gần Hồ Tây, Mèo phắc xong Chuột trả tiền.
    Vài hôm sau Chuột lại đến xin cái ghế, Mèo bảo cho tao phắc cái. Chuột liền đưa mèo đến khách sạn Mê ly a, Mèo phắc xong Chuột trả tiền.
    Cứ thế, Chuột đến xin, Mèo bảo cho tao phắc cái. Chuột đưa Mèo đi, Mèo phắc xong Chuột trả tiền.
    Bữa nọ, Chuột dắt theo một lũ lạ hoắc đến chưa kịp mở mồm, Mèo đã nói cho tao phắc cái. Chuột ngoạc mồm mắng: Sư bố anh, tôi nghỉ, anh lo cơ cấu cho các cháu. Mèo giương mục kỉnh, giật mình thấy một lũ nửa mèo nửa chuột lau nhau, lít nhít.
    Từ đấy rặt một giống nửa mèo nửa chuột trị vì thiên hạ.

  6. Cốt Thép says:

    THƯ GIÃN VỀ CUA SĨ HÀ NỘI

    1 – Cua sĩ TAMHMONG sinh ra và lớn lên ở phố HÀNG GIẦY, HÀ NỘI, con phố tập trung dân làm và bán giầy.

    Comment của Tamhmong, ai đọc cũng thích, giống như giày có một cỡ mà chân to, nhỏ, phải trái đều vừa vặn.
    Nghệ thuật comment của Tamhmong chính là nghệ thuật đóng giày truyền thống của phố HÀNG GIÀY.

    2. Cua sĩ THANH TAM sinh ra và lớn lên ở phố HÀNG THAN HÀ NỘI.

    comment của THANH TAM là tiếng THỞ THAN cho xã hội VIỆT NAM đương đại. Tuy nhiên không đơn thuần là tiếng THỞ THAN, comment của THANH TÂM còn là CỤC THAN TỔ ONG đang tỏa nhiệt.

    3. Cua sĩ DOVE sinh ra và lớn lên ở phố HANG GÀ, con phố bán nhiều gà, vịt.

    comment của DOVE rất đa thanh, khi thì oai phong : Ò ..Ó …O…O… giống như chú gà trông gáy vang gọi mặt trời thứ giấc vậy.
    Đôi khi lại thấy DOVE cất lên những tiếng kêu hạnh phúc viên mãn : VỪA ĐAU ….VỪA RÁT …..

    4. Cua sĩ VA sinh ra và lớn lên ở phố HÀNG TRỐNG HÀ NỘI.

    VA có biệt tài đánh trống và gõ thanh la.

    • Mười Tạ says:

      Cụ CT quả am hiểu từng bạn, riêng bạn VA ưu ái cái ảnh minh hoạ.

      Riêng cụ TamHmong, hình như còn thiếu một đặc điểm: gọt chân cho vừa giầy. 🙂

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Nói nhỏ, đừng cho bác Cốt Thép nghe nha.
        Ban tổ chức lâm thời tự phong ở HC tạm bố trí hộ khẩu như ri:

        Bạn Mười Tạ ở Hàng Sắt (búa Tấn)
        Bạn TKO ở Hàng Đường (chuyên nước mía + Kem Merino)
        🙂
        “Bạn” Cốt Thép chắc ở Hàng Bún, nếu không ưng thì ta xếp qua Hàng Thiếc.
        🙂
        Bạn LRCV chắc chắn phải ở Hàng Đậu.
        “Bạn” Lang Bình thì hẳn là ở Hàng Bồ (do trách nhiệm quản lý chân dài Hang Cua)
        🙂
        Thi sĩ bất đắc dĩ, chắc phải bố trí ở Hàng Ngang vì … phi quy luật.
        🙂

        Sao không có ông sư nào để ta bố trí về Hàng Lược nhỉ?
        🙂

        • TC Bình says:

          @TKO: Gán cho tui Hàng Bồ hay Hàng Đào gì tui cũng chả cãi nhưng thực ra tui ở Hàng Nón (mê) cơ. 🙂

        • TKO says:

          🙂

          May cho lão quân sư là không có đệ tử chân truyền nào thấy lão quân sư đã có cái nón lại tặng thêm cho … cái bị với cái gậy là … toi đời!
          🙂

        • Thanh Tam says:

          @ Chị TKO ! Chị có biết bài thơ về các Cô gái ở 36 Phố Phường HN không ?
          …. – Chị Hàng Thiếc thì trắng phau phau,
          Chị Hàng Cau thì toàn những hạt ….

        • TKO says:

          Bác Thanh Tâm, TKO thực không biết. Hai câu này vui vui ạ.

        • Hoàng cương says:

          Hình như tui được bố trí “ghế ” ở Hàng Ngang , mà trong miền Tây dân hai lúa gọi là Hàng Vịt Xiêm (tiếng địa phương ngữ Dịc Xim )
          Trong này người ta nấu món Dịc nấu chao , luột chấm mắn Gừng ,tiết canh Dịc Xim .. Dịc có thể sống dưới nước và trên cạn .
          …một lần cô em về làm Dâu ,nhà có khách – mẹ sai bắt Dịc đãi khách . Nàng cắt tiết xong thả chậu ,đi lấy nước sôi ..quay ra thì thấy Dịc đứng lên chạy đi chơi ..Nàng chỉ biết đứng cười 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          TKO nhớ lúc bé, Mẹ bận việc, mấy chị em cũng tài lanh bắt chước Mẹ cắt cổ gà hay vịt gì đó, vừa đọc thần chú, vừa cứa cứa nhiều nhát mà chẳng trúng vào động mạch chính, lúc dội nước sôi vào nồi, lấy cái rổ đè xuống rồi mà nó còn sức, vùng ra chạy vòng quanh sân sau, làm TKO hết hồn, từ đó cạch luôn.
          🙂

  7. Cốt Thép says:

    ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC HANG CUA.

    Hiện tại có 26 người đang chui Hang Cua, trong số 26 người này có bao nhiêu người là CUA SĨ tức là người thường xuyên viết CMT trong HANG CUA, bao nhiêu người chưa từng viết CMT

    Đề nghị những ai thường xuyên viết CMT trong Hang Cua thì ấn vào ngón cái chỉ lên

    Những ai chưa từng viết CMT trong Hang Cua thì ấn ngón cái chĩ xuống.

    Xin cảm ơn quý vị.

    • Cốt Thép says:

      Mới có 02 phút mà số người chui hang Cua từ 26 giảm xuống còn 11.

      Điều tra xã hội học của Cốt Thép phá sản.

      Đúng là thách thức nghề báo thời @

  8. Hiệu Minh says:

    Tiếp chuyện lão Hồ Thơm về Gấu và nhân chuyện đóng cửa rừng.

    http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/thu-tuong-tuyen-bo-dong-cua-rung/107093

    Mèo kể chuyện hối lộ cho Gấu

    Gấu: Anh Mèo ơi, kể chuyện gì vui vui đi. IT iteo chán bỏ mẹ.

    Mèo: OK, em hãy nghe đây. Sau khi đóng cửa rừng, cây cối xanh tươi, rừng trở lại như xưa. Có cô bạn mèo trắng của anh đi lạc vào rừng và đang tìm đường ra bỗng nhiên gặp 1 anh mèo đực màu vàng và cô liền hỏi: Anh mèo vàng ơi a chỉ cho em đường ra được ko?

    Mèo vàng: OK, Nhưng trước khi chỉ đường phải cho anh “phát” cái rồi anh chỉ cho! Bạn mèo trắng đành ngậm ngùi để mèo vàng hành sự. Xong xuôi đâu đấy mèo vàng chỉ đường cho mèo trắng. Nhưng vẫn lạc, bực bỏ mẹ.

    Đi một lúc, cô trắng gặp anh mèo đen! Phải cho nó F*ck thì nó mới chỉ đường! Vẫn lạc.

    Bạn mèo trắng bực nhưng làm sao được. Một lúc gặp mèo tam thể đi ngang qua.

    Mèo tam thể rất tuyệt, chỉ luôn đường ra khỏi khu rừng mà không đòi gì. Cô bạn ngạc nhiên hỏi tam thể, ơ thế anh không “f**k em à? OK, thì làm nhát, nhưng anh chuyển giới rồi nha.

    Hai tháng sau mèo trắng mang bầu và đẻ được 1 mèo con.

    Đố em gấu biết con mèo con màu gì?

    Gấu: Sau 1 hồi suy nghĩ nào là mèo tam thể mèo vàng mèo trắng vàng trắng đen các kiểu, gấu chịu.

    Mèo: Thế nào, chịu hả. Gấu Nga thông minh thế mà tịt? Muốn anh Mèo chỉ cho không.

    Gầu: Có có

    Mèo : Cho anh F**K cái rồi anh nói cho.

    Thế rồi chúng làm chuyện ấy. Ba tháng sau gấu sinh ra một đứa con.

    Đố các bạn đó là loại gì?

    Cần sự trợ giúp, hỏi số đt 0923321232345.

  9. VA says:

    Nhà báo quốc doanh bây giờ như các mụ gà mái năng nhặt thóc và lườm nguýt lũ diều hâu. Còn cánh nhà báo tự do thì như các chú gà trống chăm lo tỉa tót bộ cánh đẹp mã của mình và … chiến nhau. Môn thể thao được ưa thích của gà là ném những hòn đá lên trời nằm vào lũ diều hâu cho dù đá thường rơi xuống đầu chúng.
    Ngoại trừ việc thỉnh thoảng diều hâu xà xuống tỉa 1 chú gà làm món nhắm thì cuối cùng thì mọi sự vẫn tốt đẹp cả. Đàn gà con lớn lên trong niềm hy vọng chúng sẽ mạnh hơn lũ diều hâu kia 😀

  10. Mười Tạ says:

    Đêm sâu mái tóc em dài,
    Buông xuôi, xuôi theo dòng đời.
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu,
    Còn sầu mang đến cho nhau, …

    Thách thức của nghề báo? Có nghề nào ko bị thách thức đâu? Mật càng ngọt càng có lắm kiến vùi.

    Tuy vậy, nếu sòng phẳng, thì công nghệ mang lại “cơ hội” cho làng báo nhiều hơn là “thách thức”. Chỉ với 3 triệu đồng (mua cái smartphone) và 10 nghìn đồng ly cà phe đen ở quán có wifi là bạn có thể tải nội dung của mình đến hàng triệu bạn đọc.

    Điều kiện đủ là nội dung của bạn hấp dẫn hay chán như còm của mt, mà thôi.

    • Hoàng cương says:

      Ai đọc giúp thanh toán tiền cafe hả 🙂

      Nhà báo giống bánh bao
      ăn phải còn nóng hổi
      bánh để lâu qua đêm
      bánh thiu nhà báo ..vứt

      • Hoàng cương says:

        Bánh làm nhân thịt chuột
        vừa nóng lại vừa thơm
        thì khách ăn vừa miệng
        mèo lại đói meo meo 😛

    • VA says:

      Đúng rồi, thách thức luôn đi kèm cơ hội. Cũng như gặp 1 em tàu xinh đẹp, dễ chịu đi kèm nguy cơ trở thành đối tượng tuyển mộ điệp viên của tình báo Hoa Nam 😛

  11. Dove says:

    Căn cứ hiện tượng luận Hang Cua thì Đảng ta đã có đường lối báo chí đúng đắn một nửa, đó là: báo chí cách mạng xuất thân từ công nông và sai một nửa vì nó phục vụ trung lưu.

    Anh Cua xuất thân từ nông dân, trưởng thành trong môi trường WB, viết entry chăm chỉ và rất khéo. Trí thức cấp tiến như TamHmong, chủ yếu viết comments gọt lịch sử để câu like. Trung lưu (nói quá lên một chút) là Dove chỉ việc hưởng thụ.

    • VA says:

      VA vừa nhớ ra Văn Ba từng là 1 nhà báo lừng danh với hơn 2000 bài trên các báo trong và ngoài nước, bằng 50 bút danh khác nhau. Chứng tỏ ông ko màng đến thương hiệu như Cua hay Dove mà chỉ chú trọng đến hiệu quả của công việc.
      Ngày nay xem ra chưa có nhà báo nào sánh được.

    • VA says:

      Những nhà báo nổi tiếng trong lịch sử báo chí Việt Nam
      1. Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898), tên thường gọi là Pétrus Ký, được coi là “ông tổ nghề báo Việt Nam”. Vào ngày 15/4/1865, ông đã sáng lập ra tờ Gia Định báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam và làm chủ bút của tờ báo này. Ông cũng là cây bút chủ chốt của rất nhiều báo khác ra đời sau đó. Thiết tha với nền văn học quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký cũng được coi là người đặt nền móng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam.
      2. Sương Nguyệt Anh (1864 – 1921), tên thật Nguyễn Thị Khuê, là nhà thơ và là chủ bút nữ đầu tiên của Việt Nam. Tờ báo Nữ giới chung (Tiếng chuông nữ giới) do bà phụ trách là tờ báo đầu tiên của phụ nữ được xuất bản tại Sài Gòn. Tờ báo ra mắt ngày 1/2/1918, với chủ trương nâng cao dân trí, khuyến khích công nông thương và nhất là đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội. Tầm ảnh hưởng của tờ báo khiến chính quyền thực dân bắt đình bản tờ báo vào tháng 7/1918.

      3. Huỳnh Thúc Kháng (1876–1947) là một chí sĩ yêu nước nổi tiếng Việt Nam, đồng thời cũng là một nhà báo lỗi lạc của lịch sử nước nhà. Ông là chủ bút của tờ báo Tiếng Dân ra đời năm 1927 nhằm đấu tranh công khai bằng ngôn luận với chế độ thực dân. Trong 16 năm, Tiếng Dân đã ra đời 1.766 số báo quốc ngữ, với hàng nghìn bài báo do ông viết. Qua mỗi bài, người đọc đều nhận thấy được khí phách của nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng trong đó.

      4. Hoàng Tích Chu (1897 – 1933) là một là nhà báo có đóng góp lớn trong việc cách tân báo chí Việt Nam đầu thế kỉ 20. Năm 1927, ông được mời làm chủ bút của Hà Thành ngọ báo. Đến năm 1929, ông tham gia vào việc xuất bản tờ tuần báo Đông Tây, ấn bản báo chí bán chạy nhất Bắc Kỳ thời gian sau đó. Tuy vậy, báo đã bị đóng cửa năm 1932 do chỉ trích chính quyền đương thời. Một năm sau Hoàng Tích Chu mất do bệnh nặng. Chỉ với 3 năm làm báo, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử báo chí Việt Nam.

      5. Lương Khắc Ninh (1862-1943) là một nhân vật hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực văn hóa ở Sài Gòn suốt từ năm 1900 cho đến những năm 1930. Trong tư cách một nhà báo, vào năm 1901 ông làm chủ bút cho tờ Nông cổ mín đàm, được xem là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng Quốc ngữ tại Việt Nam. Ông là một người có tư tưởng tiến bộ, với nhiều bài viết và diễn thuyết ủng hộ phong trào duy tân tự cường ở Việt Nam.

      6. Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936) là nhà tân học, nhà báo, nhà văn, nhà phiên dịch, nhà chính trị Việt Nam đầu thế kỷ 20. Với chủ trương viết báo bằng tiếng Việt để người Việt Nam đầu thế kỷ 20 quen với chữ quốc ngữ, ông đã làm chủ bút nhiều tờ báo khác nhau và để lại nhiều bài luận thuyết và ký sự xuất sắc. Ngày nay, Nguyễn Văn Vĩnh được đánh giá là một học giả, nhà văn hoá lớn, có công hoàn thiện và phổ cập chữ quốc ngữ, đồng thời góp phần khai sinh văn học dịch và báo chí Việt Nam.

      7. Ngô Tất Tố (1894 – 1954) không chỉ là nhà văn mà còn là một nhà báo nổi tiếng. Ông đã viết gần 1.500 bài cho 27 tờ báo và tạp chí với 29 bút danh, trên nhiều thể loại báo chí, trong đó tiểu phẩm và phóng sự là hai thể loại nổi bật. Ông còn phụ trách nhiều chuyên mục của nhiều tờ báo hàng ngày và hàng tuần. Được đánh giá là một nhà báo có dũng khí, trung thực, thẳng thắn và nhạy, di sản báo chí của Ngô Tất Tố trở thành những tư liệu quý giá về xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20.

      8. Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Tuy thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, ông đã để lại một kho tác phẩm đáng kinh ngạc gồm nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, phóng sự, kịch… cùng hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Nổi tiếng với giọng văn trào phúng châm biếm xã hội của mình, một số người đã so sánh ông như Balzac của Việt Nam.

      9. Vũ Bằng (1913 –1984), tên thật Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam. Với sở trường về truyện ngắn, tùy bút, bút ký, ngay từ trong thập niên 1930 – 1940, ông đã là chủ bút tờ Tiểu Thuyết Thứ Bảy, thư ký tòa soạn tờ Trung Bắc Chủ Nhật và cộng tác với nhiều tờ báo ở Hà Nội, Sài Gòn. Sau 1954, ông đã vào Sài Gòn để làm báo và hoạt động tình báo. Với ngòi bút sắc sảo, ông đã để lại nhiều tác phẩnm văn học nổi tiếng như bút ký Miếng ngon Hà Nội, hồi ký Thương Nhớ Mười Hai…Theo KIẾN THỨC

  12. VT says:

    Đợt kỷ niệm ngày nhà báo cách mạng VN này , Bác Cua ưu ái có những 3 bài liên tiếp về nghề báo .
    Không hiểu sao tự nhiên mình dị ứng với các loại ” ngày ” như vậy ở VN ,bỏi vì thấy nó quá hình thức và vô bổ …
    Chỉ cần một câu , một lời ,một bài hay một buổi thăm của ông Cụ là biến thành ngày lể lớn của ngành, và thế là rùm beng kỷ niệm ,tặng hoa , khen thưởng , đón tiếp ,chỉ đạo … mình từng là giáo viên và đến ” ngày nhà giáo VN ” còn thấy chán phèo ”
    Một năm 12 tháng nhưng không dưới 20 cái ” kỷ niệm ngày …” để làm những điều nhày , quá nhạt …

  13. krok says:

    Cụ Cua nhà mềnh là một nhà báo vĩ đại, với tất cả ngưỡng mộ chân thành! Tuy nhiên vì là sấu nên không thể cưỡng lại được cám dỗ đá đểu cụ một cái. Cụ Cua nhà mềnh thời trẻ khá to cao lực lưỡng và đẹp trai như lời đại tá cu Phong đã tả, mỗi tội thích bạn H mà không dám thổ lộ vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp cách mạng. Thiệt là may cho cua dân vì nếu cụ mà dạn gái từ thời đó thì sự thể không biết sẽ ra sao, nhưng khó mà giờ có cái hang như vầy. Còn cụ Cua nhà mềnh thời @ thì hai càng phát triển lệch, càng phải IT giờ ngày ngày teo đi vì ít sài, thay vào đó càng trái báo chí thì phát triển hết cỡ. Tuy vậy mấy chục năm hành nghề IT ít nhiều đã làm tư duy của cụ bị thiên lệch, nên thách thức đối với nghề báo thời @ cụ toàn nói đến công nghệ. Công nghệ vừa là thách thức, vừa là thuận lợi, tất nhiên.
    Thách thức thật sự là … quả cầu gai! theo Mr. Thang Duc Thang ( VnExpress editor ):

    Gấu rừng Taiga

    Hồi xưa ở Nga, một lần đến vùng Nam Ural, được biết về cách săn gấu của dân địa phương. Bằng dao và “bóng gai”. Thợ săn cuộn chặt cái áo bông cũ thành một quả bóng, cắm xuyên qua chừng hai chục đoạn dây thép to, dài khoảng gang tay, đầu đập nhọn cắt ngạnh như mũi tên. Thành một thứ như con nhím hình cầu, to cỡ đầu người, gai thép tủa ra mọi phía. Thêm đoạn dây thòng để cầm tay.

    Thợ săn đi vào Taiga tìm gấu, một tay cầm “quả bóng gai”, tay kia cầm dao. Khi thấy gấu, tung cho nó quả bóng gai và hô: “Bắt đi!”

    Con gấu thực ra đang đi việc của nó, chẳng hề định bắt quả bóng gai nào. Nhưng có một sức mạnh bí hiểm của bản năng khiến nó đứng lên hai chân sau và bắt lấy quả bóng thật. Hai “bàn tay” con thú bập vào những cây kim dài có ngạnh, và vướng ríu nhau ngang tầm mặt nó khoảng mươi giây.

    Mươi giây đó phải đủ cho thợ săn lao tới, ngửa lưỡi dao đâm phập vào bụng dưới nó, kéo một đường rạch thẳng tới ngực, rồi bỏ chạy ít nhất ba trăm mét. Bởi vì khi gỡ được quả bóng khỏi hai chân trước, con gấu gầm rú rượt đuổi qua được khoảng cách như thế, để lại nội tạng vương trên những bụi cây, những vệt máu đỏ rực trên mặt cỏ. Sau đó nó mới gục xuống, hơi thở cuối cùng hồng hộc thổi những chiếc lá rụng bay lên, những chiếc vuốt đen dài cào sâu vào đất.

    Bao năm qua, có những “tai nạn nghề nghiệp” khiến mình cứ nghĩ ngợi về con gấu Taiga ấy.

    Ta chân thành tin rằng công việc của nhà báo là tìm hiểu rõ sự việc, kiểm chứng, rồi kể lại một cách chính xác và nhanh nhẹn. Ta làm việc đó ngày qua ngày, say mê vì làm việc tốt cho xã hội, vì hàng triệu người nhận được luồng thông tin sẽ như được tiếp thêm sức mạnh.

    Đang cặm cụi đi như con gấu trong rừng, bỗng nhiên có những quả bóng gai thông tin bay đến – Chính phủ nhập xe Mec, PMU18, sửa lời quốc ca, Putin, cuộc biểu tình, tên một “ông anh”, hải chiến Gạc Ma, Hội Nhà văn… Và bản năng kỳ lạ, do nghề nghiệp tạo ra, khiến ta quên đi cái gọi là “sự nhạy cảm”, khiến ta đứng lên hai chân mà bắt lấy. Hai bàn tay bị xâu ríu… Và thợ săn chạy tới.

    • Dove says:

      Thấy Dove thủ một cuộn dây ni lông và mài dao, Snowlion lân la khuyên nhủ:

      – Gia đình đang yên ổn hạnh phúc. Chớ nghe krok xui dại vào rừng tai ga đi săn gấu. Nhỡ ko may Dove thiệt mạng thì em rất đau lòng.

      – Ấy chết, Dove tôi chỉ định thiến con gà trống choai thôi. Dạo này nó phá phách quá, suốt ngày nhảy lên hàng rào nhìn mấy con gà mái ghẹ của ông hàng xóm.

      – Thế cuộn dây để làm gì?

      – Trói nó lại cho yên tâm bà à! Lỡ bị nó đá phải vào bệnh viện chữa chạy tốn tiền lắm. Nghe nói viện phí lại sắp tăng đấy.

      ……

      • krok says:

        Cụ Dove đã thú nhận có máu săn gấu, cụ Cua hãy cẩn trọng!

      • HỒ THƠM1 says:

        Lại kể chuyện lão Đốp săn Gấu!
        Lão Dove thủ một cuộn dây ni lông và mài dao thật bén cùng một khẩu súng săn lão tậu được khi còn ở Liên Xô.
        Chào tạm biệt Gấu mẹ vĩ đại, lão Đốp hăm hở lên đường vào rừng.
        Năm ngày…bảy ngày… rồi mười ngày, chẳng ai nghe tin tức “thắng lợi rực rỡ” gì của lão Đốp.
        Cả xóm hoảng hốt lên đường tìm kiếm lão Đốp!
        Gặp Gà trống thiến người ta hỏi: Có thấy lão Đốp đâu không? Gà trống thiến sót trả lời không biết!
        Gặp Thỏ con người ta hỏi: Có thấy lão Đốp đâu không? Thỏ con trả lời không biết!
        Gặp Heo rừng người ta hỏi: Có thấy lão Đốp đâu không? Heo rừng trả lời không biết!
        Gặp Hổ vằn người ta hỏi: Có thấy lão Đốp đâu không? Thỏ con trả lời không biết!
        Cuối cùng gặp bác Gấu đen, hỏi có thấy lão Đốp đâu không? Gấu lắc đầu: Không biết, nhưng lúc nảy tao có thải ra một đống, tụi mày lại kiểm tra thử!
        Hàng xóm “tiến hành” kiểm tra thì thấy một đống sách triết học Mác Lênin cùng cuốn…hồi ký “Đường đến thiên đường Cộng Sản” của lão Đốp!
        he he he….!!!! :mrgreen:

        • CD@3n says:

          “Gặp Hổ vằn người ta hỏi: Có thấy lão Đốp đâu không? Thỏ con trả lời không biết!”
          —————————
          Ối bác Hồ…Thơm một ui, có bị “làm sao không đấy”? HỔ “đội lốt” Thỏ, hay là Thỏ “mặc da’ HỔ..?
          con Gấu đen này, có thê thay cho máy “nghiển” giấy, bìa, nên …NUÔI thật nhiểu, thay cho nhà máy giấy không lồ xả ra sông Hậu gần 300K tấn xút mỗi năm, xóa sổ luôn “vựa cá tôm”, dân miên Tây sẽ “đêm ngủ túp lều/ngày đội trời đi bán vé sô” ! 🙂 :mrgreen:

  14. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tạp chí Time Higher Education (THE) vừa công bố danh sách 200 trường đại học tốt nhất Châu Á.
    Đây là lần thứ tư (từ 2012) THE lập bảng xếp hạng này. Một trong những bảng xếp hạng đại học rất có uy tín trong giới học thuật quốc tế.
    Bảng xếp hạng này sử dụng 13 tiêu chí đánh giá, tương tự như bộ tiêu chí khi xếp hạng các trường đại học tốt nhất (Top 200) thế giới. Các tiêu chí đã được hiệu chuẩn lại để phản ánh những điểm đặc thù của của các đại học Châu Á.
    Các trường đại học được đánh giá trên các nhiệm vụ cốt lõi – giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kiến thức và triển vọng quốc tế.
    Một số quốc gia như Bangladesh, Indonesia, Jordan, Oman, Pakistan và Qatar lần đầu xuất hiện trong lịch sử 4 năm của bảng xếp hạng với một đại diện cho mỗi nước.
    Đại học Quốc gia Singapore National University (NUS) ở vị trí đầu tiên, trong khi một đại học Singapore khác là Nanyang Technological University (NTU) ở vị trí thứ hai – cùng với Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc.
    So với “chính mình”, các trường của Singapore cũng không ngừng tiến bộ. NUS đã tăng 14 điểm trong bảng này kể từ năm 2012 để đạt được vị trí thứ 26 năm ngoái, trong khi NTU đã tăng 119 điểm kể từ năm 2011 đến vị trí 55 năm ngoái.
    Ngoài Singapore, nhiều trường đại học của nước ĐNA khác cũng có mặt trong Top 200 với số lượng như sau: Thái Lan (7), Malaysia (4), Indonesia (1).
    Nhìn chung ở Châu Á Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là những quốc gia có nhiều đóng góp nhất cho bảng xếp hạng Top 200: Trung Quốc (39), Nhật Bản (39), Đài Loan (24) và Hàn Quốc (24). Thêm vào Hông Kông có 6 đại diện trong top 45.
    Theo các chuyên gia giáo dục quốc tế sự trỗi dậy của Singapore hoàn toàn không ngẫu nhiên. Có ba yếu tố chính đóng vai trò quyết định: 1) Chiến lược cạnh tranh kinh tế toàn cầu lấy nhân lực chất lượng cao làm nòng cốt; 2) Đầu tư rất mạnh vào hạ tầng cơ sở và đội ngũ giảng viên đại học; 3) Chính sách nhập cư ưu tiên cho người tài.
    Chính quyền Singapore cũng rất biết áp dụng cơ chế “lạt mềm buộc chặt”. Tôi có một cô cháu gái bà xã hiện đã học xong năm thứ nhất Stanford. Trước đó cháu này đã được học bổng của chính phủ Singapore học cấp III ở trong một trường trung học elite Singapore.
    Sau khi tốt nghiệp cấp III ở Singapore cháu đã apply thành công xin học bổng của Standford nhưng chính quyền Singapore vẫn ủng hộ và hoàn toàn không gây “khó dễ” cho cháu.
    Câu chuyện thứ hai. Bà xã tôi đã thuyết phục thành công bố mẹ một cô cháu gái họ xa cho con sang Lào học Đại học Quốc gia Lào. Nhà cháu nghèo và học lực chỉ thuộc loại khá.
    Hy vọng rằng cháu sẽ học tốt ở Đại học Quốc gia Lào với chi phí không cao hơn các đại học Hà Nội. Sau khi ra trường khả năng tìm việc với mưc lương hợp lý và không phải “chạy chỗ” chắc chắn cao hơn hẳn ở Hà Nội.
    Đành phải “tỵ nạn giáo dục” kiểu nhà nghèo vậy.
    Mỗi năm đến ngày 21/6 tôi bao giờ cũng nghĩ về Phan Khôi. Nhà văn hóa lớn và nhà báo lỗi lạc mẫu mực nhất trong lịch sử báo chí VN.
    Ông Phan Khôi là một người có kiến thức rất uyên thâm về nhiều lĩnh vực nhưng trên tất cả nổi bật ở ông là một lập trường yêu nước và văn hóa VN sâu sắc, rất nhân bản, rất “cận nhân tình” những không bao giờ lùi bước khi cần bảo vệ sự thật và lẽ phải. Không chịu viết theo định hướng nên ông đã được đồng nghiệp trong Nam ngời Bắc tôn vinh là “Ngự sử văn đàn”.
    Tôi tin rằng nếu ông Phan Khôi còn sống ông sẽ không bao giờ bỏ qua mà không viết bài bình luận về những sự kiện, câu chuyện mà tôi đã kể trong comment này.
    Những ông sẽ viết thế nào thì tôi thật khó hình dung!

    • Mike says:

      Thấy cụ “lơ” VN, tôi cũng thử vào THE tìm mà không thấy. Bảng xếp hạng toàn thế giới cũng chỉ từ 1 đến thứ 800. VN đành lọt sổ.

      Vậy mà họ cũng bảo là xếp hạng toàn thế giới. Not fair.

      ĐH Fulbright mang lại cho VN một hy vọng. Hy vọng 10 năm nữa VN sẽ có mặt trong danh sách.

      Sinh viên giỏi thì VN không thiếu. Vậy nhưng các bảng xếp hạng thường đặt sinh viên ở tiêu chí thấp. Ít ra là thấp hơn so với dàn Gs. Muốn xếp hạng cao phải có nhiều Gs giỏi với nhiều nghiên cứu được trình làng.

      Có những lớp căn bản, trường gom từ 350 đến 500 sv vào một phòng. Gs dạy tuần vài tiếng, thời gian còn lại, một phần họ dành cho các lớp cao hơn, hơn một nữa thời gian còn lại là là cho nghiên cứu. Như vậy, có vẽ như việc giảng dạy ít được đặt nặng ở các trường ĐH.

      Gs giỏi muốn làm việc cho ra hồn thì phải có tiền và được tự do nghiên cứu…. ôi thôi, tôi lại dài dòng.

    • chinook says:

      Tôi tin là hình dung ông sẽ viết thế nào không khó. Nhưng rất khó để có thể viết ra điều khó viết.

      Chuyện Bác TamHmong nói về du học bên Lào khiến tôi nhớ lại thập niên 50 thế kỉ trước. Một bạn học anh tôi tại Phú thọ là một du học sinh Lào. Sau khi tốt nghiệp Anh về Lào và làm tại Bộ Công chánh , Sau đó qua Pháp tu nghiệp và về Lào làm Thứ trưởng.

    • Christopher Vu says:

      Tôi ra trường năm 1974 thời VNCH với ngạc nhiên bất ngờ là được 1 đàn anh người Lào học trước 2 năm trở lại Saigon với chức vụ là Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục của Lào để mời làm Instructor cho 2 trường ĐH ở thủ đô Vạn Tượng; qua thỏa thuận với chính quyền VNCH thời ấy nêm với lương bổng cùng được “Động Viên Tại Chỗ” (hoãn đi lính vì lý do công vụ.

      Trước ngày 30-4-1975, mặc dù được chính quyền Mỹ, Pháp, Nhật, Úc đề nghị di tản nhiều thầy cô thời đại học của tôi vì lý do cá nhân nào đó đã quyết định ở lại trường; để rồi sau đó vài thầy cô luôn than vãn “Hai mươi năm (1955-1975) gầy dựng, chỉ một ngày (30-4-1975) để phá”…., và như thế cho tới cuối đời!

      • Christopher Vu says:

        Tôi được vài Thầy cho biết, sau ngày 30-4-1975 hầu như tất cả những viện trợ văn hóa qua tư duy “du sinh nội địa” từ nhiều nước tân tiến thời đó (gởi thầy cô tài năng từ các nước tiến bộ, sách giáo khoa cùng phòng thí nghiệm tân tiến thời ấy qua Nam Việt Nam để đào ngay tại nội điạ, thay vì hạn chế hơn nếu gởi du sinh ra nước ngoài) đều bị cho lên xe tải để đem đi đâu đó. Còn các chương trình đào tạo đại học “cách mạng, giải phóng” mới thì Hồng là chính, còn chuyên thì khởi sự “Đại Học” chỉ ngay sau Lớp 10 lúc 16 tuổi, nhái từ Sô Viết hay Trung Cộng chi đấy (?), thay vì sau Tú Tài II qua chương trình 12 năm trước khi vào đại học ở Miền Nam.

        Không biết các bác ngoài Bắc thời ấy khởi sự học Đại Học (hay Học Đại?) lúc 16 tuổi thông thái thế nào, chứ trong Nam hồi 16 tuổi Lớp Đệ Tam (Lớp 10 bây giờ) thì bản thân tôi toàn cả Ngáo lẫn Ngẫn cùng chút Ngu…. 3-Ns – chả biết gì, và rồi chỉ “ra ràng” chút đỉnh sau khi trải qua 2 kỳ thi Tú Tài I và Tú Tài II.

        • says:

          Thời gian đầu sau 75, bằng cấp của Mỹ chưa được công nhận.Tại Khoa Toán, Đại Học Khoa Học Sài Gòn, một số gs ts học các trường nổi tiếng từ Mỹ về như các gs Đặng Đình Áng (Caltec), gs Vũ Trọng Quát (Caltec), gs Từ Ngọc Tĩnh (MIT), gs Nguyễn Tiến Ích (MIT) .. không còn được trọng dụng phải đứng bên lề.

          gs Nguyễn Tiến Ích là Thiếu tá rồi mới sang học MIT, về nước với bằng ts Toán, bên QD không biết cho ông làm gì nên cho sang Đại Học KH làm gs Toán. Năm 54 khi di cư vào Nam, ông là sv ban Toán Đại Học Hà Nội. Năm 75, ông không di tãn vì nghĩ rằng với bằng ts của MIT, ở lại đóng góp, chế độ mới sẽ không làm gì. Ông vẫn bị bắt đi cãi tạo ở Long Thành.

          Gs Nguyễn văn Tuấn có nói đến một gs Toán Đại Học Sư Phạm Sài Gòn là gs Huỳnh Huynh (Huynh-Feldt epsilon) và gs Thụ nổi tiếng về trường phái Bayesian stat trong Toán Thống Kê :

          “ Trong cộng người Việt ở nước ngoài, tôi nghĩ đến hai nhà thống kê học trong lĩnh vực này: đó là giáo sư Huỳnh Huynh thuộc đại học South Carolina (Mĩ) và giáo sư Phạm Gia Thụ thuộc đại học Moncton (Canada). Hai giáo sư này là những chuyên gia hàng đầu trên thế giới về thống kê học, đặc biệt là giáo sư Huynh là một chuyên gia về đo lường giáo dục lâu năm rất có tiếng trên thế giới. Xin nói trước rằng tôi chẳng quen biết gì hai anh này và cũng chưa bao giờ gặp mặt, chỉ ngưỡng mộ qua những công trình của họ mà thôi. “

          http://tuanvannguyen.blogspot.ca/2014/07/anh-gia-mot-nha-khoa-hoc-qua-nhung.html

        • chinook says:

          Không rõ Ts Hùynh Huynh này có phải là anh em gia đinh họ Hùynh gốc Cà mâu ?

        • Mike says:

          Tôi có đọc 1 bài của Gs Tuấn nói rằng Gs Huỳnh này có chỉ số (hay tần số) trích dẫn trên 1000 lần. Và theo tiêu chuẩn trong giới học thuật thì con số 1000 là ngưỡng để phân biệt hạng “siêu” với hạng “giỏi”. Những nhà khoa học có công trình được trích dẫn trên 1000 thuộc vào loại của hiếm. Riêng VN thì trong lịch sử khoa học từ cổ chí kim, từ trong đến ngoài nước, chỉ có Gs Huỳnh này là có được vinh dự đó.

        • says:

          Bác Chinook, Mike …Không biết ông Huỳnh này gốc ở đâu nhưng tên ông còn nằm trong danh sách gs Đại Học Sư Phạm Sài gòn. Sau 75, ông Huỳnh dạy học tại South Carolina từ 76, nay chắc chắn đã nghĩ hưu . Bên vn không thấy ai biết đến tên một cao thủ trong Toán Thống Kê, nổi tiếng không khác gs Hoàng Tuy.

          Bà Ninh không có tên trong danh sách dạy tiếng Anh, Pháp trong tổng số khoảng 15 gs vừa Việt và ngoại quốc (ts Lê Văn là trưởng ban) .

          Tôi có ông Thầy Toán học cùng thời ông Chủ tịch NMT, ông không nhớ ông Sáu Phong vì quá lâu nhưng còn nhớ ông Phạm Chánh Trực (Ủy Ban ND TP HCM). Năm 54 Pháp rút về nước, Pháp bàn giao từ từ cho gs người Viêt đến năm 61-62 mới bắt đầy dạy bang tiếng Việt. Trên ban Cao Học, gs Nguyễn Đình Ngọc dạy bang tiếng Pháp

          Các gs như ĐĐ Áng từ Mỹ về nhưng vẫn dạy bang tiếng Pháp. Ông Thầy tôi đi Mỹ học sau khi xong Cử nhân Toán, chuyển sang ngành Vật Lý rồi qua Canada. Nhiều gs Việt dạy được bang tiếng Pháp vì gốc trường Tây hoặc đã học bang tiếng Pháp trong giai đoạn này Trường Đại Học Moncton nơi gs Thụ dạy, sau 75, có lúc có đến 14 gs người Việt.

    • Thanh Tam says:

      Bác TamHmong !
      Ngày Nhà báo mà không nhắc đến những Nhà văn , nhà báo có công khai trí và lập báo Quốc ngữ đầu tiên Nam Phong như Phan Khôi, Trần Dần , Nguyễn Hữu Đang , Phùng Quán … Thì thật cũng có lỗi , mãi sau này Nhà nước cũng sửa sai và Tặng thưởng những Huân huy chương này nọ , nhưng cả cuộc đời các Nhà văn, nhà báo đó bị đày ải trong vụ Nhân văn giai phẩm !
      Đây là nỗi đau và đến ngày nay chúng ta vẫn chịu hậu quả nặng nề : Những người cầm bút chưa được tự do nói lên tiếng nói của mình , những ” chiến sĩ ” thực sự của dân, mang hơi thở cuộc sống của nhân dân thì cũng cầm chừng và im lặng với cuộc sống thường ngày lo ” cơm áo, gạo tiền “. Nền giáo dục và Đào tạo đang khủng hoảng trầm trọng …
      Tôi còn nhớ khi được đi Du học ở Liên xô cũ , GS Liên Xô trưởng khoa Quốc tế của Trường ĐH nơi tôi học hỏi tôi lần đầu khi gặp Ông : Anh có biết Tiếng Pháp không ? Ông GS tỏ ra hơi ngạc nhiên khi tôi trả lời : Tôi không biết Tiếng Pháp ! Sở dĩ Ông hỏi vậy vì Có một sinh viên cũng vừa đến trường là Người Campuchia nói chuyện với Ông bằng Tiếng Pháp . Có lẽ trong ý nghĩ của Ông ba nước Đông dương xưa dưới thời thuộc Pháp và Dân nói Tiếng Pháp như các nước khác ở Châu Phi …. Lúc đó Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng …Đến nay tôi vẫn có cảm giác đó . Sau này được làm việc với một số Quan chức của Campuchia tôi thấy trình độ họ về Ngoại ngữ hơn hẳn Quan chức của ta. Nguy cơ Việt Nam tụt hậu hơn Lào và Campuchia đang hiện hữu !

      • Hiệu Minh says:

        Phải hỏi anh Hunsen ấy, giỏi cả tiếng Anh, Pháp, Việt, có khi cả tiếng Trung.

      • Thanh Tam says:

        Xin lỗi Tổng biên tập Báo Quốc ngữ Nam Phong đầu tiên là Phạm Quỳnh , sau này Nhóm Phan Khôi cũng vẫn kế thừa đường lối Duy tân đã thành lập báo của Nhóm Nhân văn gia phẩm !

  15. Thanh Tam says:

    Không biết trong các Còm sĩ Hang Cua , ai đã từng là Nhà báo ? Nhưng Các Còm sĩ chúng ta cũng nên cùng ” Tự sướng” cùng Tổng biên tập Hang Cua nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6 / 2016 và Chúc Mừng TBT Hiệu Minh với thành công ngày càng có nhiều bạn đọc . TBT không phải nhà báo chính thống , nhưng các bài viết trên trang HM và các trang báo khác thể hiện Tổng Cua như. Nhà báo thực sự mà không phải Nhà báo chính thống nào cũng có cơ hội như Tổng Cua : Đi nhiều – Có cơ hội gặp gỡ các chính giới cả trong và ngoài nước , Thậm chí còn không ngại đến các Vùng Cao, Vùng sâu ,thăm các Đảo tiền tiêu của Tổ Quốc …Sơ lược như vậy thấy rằng Nghề báo là phải có nhiều Tư liệu , thông tin và tất nhiên phải thể hiện dưới ngòi bút ” Văn chương” của mình…Do vậy Nghề báo và Nghề Văn thơ gắn với nhau , Nếu Ngày xưa Báo chí chưa phát triển thì Cụ Đồ Chiểu đã nói : Trở bao nhiêu Đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian , bút chẳng tà …, Nghĩa là Cụ đã ví Cây bút là vũ khí , để đâm mấy thằng gian bán nước cầu vinh, những thằng gian tà bòn rút xương máu Nhân dân ! Cụ Đồ Chiểu coi trọng cay bút thật và Quả là thời nào cũng vậy ” Cây bút ” là vũ khí sắc bén .
    Đảng và Nhà nước ta rất biết ý tứ của Cụ Đồ Chiểu , do vậy có chủ trương Quản lý rất chặt giới Báo chí và Văn chương như quản Vũ khí súng đạn ! Đảng có cả Một Ban Tuyên giáo TW , Chính phủ thì có Nhiều bộ cùng Quản lý ” kho Vũ khí ” này ! Đảng cho ” đâm” thằng gian tà nào thì mới được ” Đâm ” , thí dụ như TC đã nhắc tới trong Entry này : Nhà Báo Nguyễn Văn Chiến thấy vụ PMU 18 thì tức quá , Anh vội “Vác cây viết ” của mình xông ra đâm mấy thằng gian ở PMU 18 . Thế là Anh bị đi bóc lịch trước mấy thằng gian ! Đảng cũng rút kinh nghiệm Phong trào nhiều Cụ nhà Văn nhà báo tâm huyết , giỏi giang định Cầm vũ khí bút chống lại ” giặc dôt – Giặc đói – Giặc ngoại Nội sâm …” Trong “Nhân văn giai phẩm” Nhưng đều bị thu vũ khi như Cụ Trần Dần, Nguyễn Văn Đang , ..Đến nay kho Vũ khí ấy vẫn đóng rất chặt .
    Thời đại ngày nay các ” Cây bút ” khó bị khoá hơn ,có nước Láng giềng to lớn bên ta họ khoá mạnh hơn , họ con không dùng cả mạng XH của người khởi xướng ra nó là Facebook . Dù sao Nước ta cũng tiến bộ hơn họ . Nhưng Các bạn muốn đâm ” mấy thằng gian ” thì hãy cẩn thận !
    Các Còm sĩ chúng ta có đóng vai trò gì không nhỉ ? Để bạn đọc và Tổng Cua đánh giá nhé .

  16. CD@3n says:

    – muốn dân giầu, nươc mạnh, phải phát triên kinh tế, phải lấy DN tư nhân làm trọng ( chứ không phải là DNNN). Mối quan hệ : Báo chí- DN nên như thế nào trong thời @, xin góp với entry để moi người cùng tham khảo qua ý kiên của 1 doanh nhân-nhà báo :
    ————————-
    “Quan hệ doanh nghiệp và báo chí: Đã đến thời thông tin minh bạch”
    Đối với báo chí, doanh nghiệp thường có hai kiểu thái độ: Một đằng là e sợ, né tránh, ngại cung cấp thông tin hoặc hạn chế hợp tác. Đằng khác là chủ động quan hệ khăng khít, tìm kiếm mọi cơ hội nhờ cậy báo chí đăng tải tin tức có lợi, hoặc quan hệ để gỡ bỏ thông tin bất lợi.
    Ở cái thời mà báo chí là con đường duy nhất truyền tải thông tin từ doanh nghiệp đến công chúng, kiểm soát thông tin qua báo chí bằng một trong hai cách đó xem ra có vẻ hữu hiệu. Nhất là báo chí Việt Nam đều chịu một sự chỉ đạo thống nhất, khi mà một mối quan hệ “thân tình” nào đó có thể giúp nhà kinh doanh xử lý khủng hoảng thông tin một cách dễ dàng.
    Thời đó qua rồi. Ngày nay, thứ báo chí truyền thông một chiều đó không còn tồn tại. Thông tin đang được truyền tải trong một ma trận nhằng nhịt, đan xen giữa báo chí chính thống, báo chí không chính thống, các phương tiện truyền thông phi cấu trúc và mạng xã hội.
    Thông tin ngày hôm nay có thể đến với công chúng mục tiêu bằng nhiều cách: qua báo chí, qua blog của chính các nhà báo hoặc các cá nhân nội bộ chủ thể truyền thông, qua một diễn đàn cộng đồng, hoặc phát tán trên Facebook hoặc Twitter. Cùng với sự phát triển quá nhanh của công nghệ di động, internet và các giải pháp truyền thông OTT như WhatsApp, Viber, Zalo… nỗ lực ngăn chặn thông tin là dường như không thể. Nên nhớ, với một chiếc điện thoại thông minh, bất cứ một công dân nào cũng có thể phát tin, bằng chữ viết, hình ảnh và thậm chí cả video, theo thời gian thực. Ngay khi chúng ta đang thương thảo với một phóng viên (hoặc sếp của anh ta) về nội dung một bài viết, thì cùng lúc đó, bài viết đã được đăng lại trên hàng chục trang web, hàng trăm cái “post” hoặc “comment” của công dân mạng xã hội đã được đăng tải, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người đã đọc, đã chia sẻ.
    Nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp “bóc bài” khi có sự cố truyền thông, nhưng họ không biết rằng, khi người dân biết các bài báo đó bị bóc cũng khiến hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp bị tổn thương. Điều đó chỉ chứng minh một điều ngược lại, là thông tin tiêu cực là có thực.
    (…)
    “Ngay cả với báo chí chính thống, phương thức làm báo đã thay đổi. Một xu hướng nhận thấy rất rõ là điện tử hoá. Báo chí buộc phải lựa chọn giải pháp trực tuyến và mobile để tồn tại. Với xu hướng này, sự tồn vong của báo chí nằm ở khả năng tương tác sâu đối với bạn đọc. Một bài báo ngày nay đến với bạn đọc thông qua chia sẻ đường dẫn trên mạng xã hội, được đọc nhiều hơn khi có bạn đọc bình luận bên dưới, thậm chí nhiều tờ báo lựa chọn tích hợp comment trên Facebook và Twitter. Chúng ta có thể hiểu, ngay cả đối với một bài báo tích cực cũng có thể gắn liền với nhiều phản hồi tiêu cực, và ngược lại.
    Vậy thì, với hiện thực truyền thông tương tác cao độ như ngày hôm nay, cái gọi là công tác “quan hệ báo chí” cần được nhìn nhận như thế nào?
    Tôi tin rằng điều đó lại càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn lúc nào hết, nhưng phương thức thực hiện sẽ phức tạp và khó khăn hơn gấp bội phần. Yếu tố “transparency” (minh bạch) sẽ là mấu chốt tạo ra tính hiệu quả trong quan hệ báo chí ngày nay.
    Sự minh bạch được hiểu là thái độ hợp tác tích cực, cởi mở về thông tin giữa doanh nghiệp và báo chí, ngay cả trong trường hợp thông tin bất lợi đối với doanh nghiệp. Khả năng tạo ra kênh đối thoại thẳng thắn, trực diện sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh khỏi các thông tin đồn đại, thiếu chính xác, hoặc ít nhất có thể tạo ra các cơ hội giải quyết khủng hoảng truyền thông một cách tích cực. Đương nhiên, tinh thần thiện chí, khách quan của báo chí trước các vấn đề của doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với tính nghiêm túc, độ tin cậy của cơ quan báo chí.
    Sự minh bạch cũng là sự phân biệt rạch ròi giữa quan hệ thông tin với quan hệ thương mại của doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Các thoả thuận thương mại do doanh nghiệp ký kết với cơ quan báo chí không được, và không nên, là điều kiện chi phối sự minh bạch và sự thật của thông tin.
    Sự minh bạch cũng là thái độ tích cực và đối xử công bằng của doanh nghiệp đối với báo chí chính thống và các kênh truyền thông phi cấu trúc, các loại hình “báo chí cá nhân” như nhiều người vẫn gọi. Đã đến lúc doanh nghiệp tính toán đến sự hợp tác tích cực với báo chí chính thống để trả lời hoặc hạn chế tác động của mạng xã hội, thay vì hạn chế thông tin trên báo chí chính thống, để rồi thả cho các luồng thông tin phi chính thống tự do bùng nổ.
    Và cuối cùng, sự minh bạch chính là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa báo chí và doanh nghiệp. Báo chí cần doanh nghiệp, không phải với tư cách các nhà quảng cáo có thể mở hầu bao nuôi sống báo chí, mà như những nguồn thông tin minh bạch, chính xác, tạo ra giá trị tin cậy cao đối với bạn đọc. Ngược lại, doanh nghiệp cần báo chí với tư cách các kênh truyền thông trung lập, mạnh mẽ, hiệu quả, để thông điệp truyền thông của doanh nghiệp được lan toả.
    Khi Edward Bernays và Ivy Lee khai sinh ra ngành public relations (quan hệ công chúng) hiện đại, chính là kỳ vọng tạo ra mối quan hệ hợp tác về thông tin minh bạch như vậy.
    Nhà báo Lê Quốc Vinh (Chủ tịch tập đoàn Le Group, đồng sáng lập Elite PR Schoo)
    Link : ( http://congluan.vn/tuong-ho-de-cung-phat-trien)
    ————————–
    – có rất nhiểu thí dụ trong chuyện này : “con ruồi” trong chai nước Tân hiệp Phát, vụ nhiễm độc chì của nước uống Rồng đỏ, vụ xúc xích Vietfood…Báo chí ( và cả mạng XH) đồng hành cùng DN, hay “cấu kết” , hay “đánh phá”…Ai biết trả lời dùm, xin cảm ơn !

  17. CD@3n says:

    – VN hiện có 850 tờ báo các loại, 17 K nhà báo – bao nhiêu % đạt tiêu chuẩn NHƯ PHONG?) , và 35K người làm trong lĩnh vực báo chí .
    – tại lễ kỷ niêm 90+1 năm ngày BCVN, “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhu cầu tạo ra cuộc cách mạng mới trong nghề báo, kể cả báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử…”.
    bạn nào ( đặc biệt bác Dove) giảng hộ : “cách mạng MỚI” là thế nào? tại sao? khác CŨ ?…có phải là “bẻ GHI..’ như lời cũng của TT NXP nói về lĩnh vực khác, trong ngày gần đây?
    xin cảm ơn trước thật nhiểu !

    • Dove says:

      Các nhà báo chân chính đều gắn liền với báo in và đang dần dần tàn lụi. Phần lớn báo tặc đã kịp thời chuyển sang ấn loát điện tử và phát triển rất rầm rộ. Tương lai báo chí CM xem ra khá mờ mịt, ở lại báo in cũng dở, sang báo điện tử cũng khó kiếm đất dung thân.

      Cách Mạng Mới sẽ xói mòn ranh giới giữa báo chân chính và báo tặc. Nhờ vậy, ngân sách sẽ được phân phối công bằng cho cả hai loại báo lấy số lượng đọc giả làm trọng số; Tác giả entry được trả nhuận bút theo số like; Còm sĩ được lãnh nhuận còm theo đá.

      Cuối cùng, đề nghị về nhuận còm mang màu sắc vụ lợi cá nhân, bởi vậy nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ủng hộ.

  18. CD@3n says:

    – theo ý ” muổi” của mỗ ( họ hàng ý “kiến”), thì những “thách thức” nêu ra trong entry là đúng, nhưng chưa…đủ. chỉ xin mạn phép nêu lên một thứ “thiếu” mà chính báo chí cũng hay đề cập đến : tính phản biện. ( nhiểu lúc phát sướng rơn vì được khuyến khích : phản biện không có vùng …CẤM..!). nhưng thực tế, thì , “phản biện” “quá hăng, quá đúng..” thì lập tức bị xem là “phản động” (?!), còn phản biện “cuội” thì được “tung hô”, trọng dụng..!và các phe nhóm trong “tập thể Vua’ cũng tạo ra những “kênh Media riêng” để “dằn mặt đối thủ”. Thôi, chỉ dám nói đến vậy . Túm lại là : thể chế này cũng rất coi trọng và thừa biết sức mạnh “thứ 4 của Media”, chỉ tiếc, cách hành xử “one way – một chiều” đã làm cho ĐCS, sau những thắng lợi giật được- ngủ quên trên thắng lợi và cơn bịnh trong mình ngày càng trầm trọng!
    P.S : theo lời chủ blog, xin trở lại với cái tên CD “thích đùa” !

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Chúc mừng blog Hiệu Minh và bác Cua nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6.
      Chúc bác Cua luôn vui vẻ, mạnh khỏe, đẹp đẽ, mọi sự suôn sẻ và không bị ai đó “mát mẻ”
      :).

      Mong cho các nhà báo chuyên nghiệp, nhà báo nghiệp dư, nhà báo công dân, nhà báo “nhăn răng” luôn được nói lên/viết lên đúng tiếng nói của mình trong tất cả các ngày trong năm.

      @ Bác CD:

      Bác VA đoán quá trúng: Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. (Lời bài hát) –> Chào mừng bác CD ngày trở về Hang Cua. Giờ thêm bác Trần xuất hiện thì đúng là món quà ngày báo chí ở Hang Cua.
      🙂

      • Hoàng cương says:

        Ngà ơi ,em đang đâu — CD về rồi . Lão Trần và Dân gian nơi đâu [ cứ như kiếm trẻ lạc ] khó ghê !

        • Mười Tạ says:

          Mấy ngày vắng cụ Cu Dài bày đặt tặng sách, làm thơ. Giờ thấy người ta xuất hiện thì Ngà ơi iem ở đâu, CD về rùi hihi.

        • ngavoi77 says:

          Hì hì, chết cười với anh Mười và thi sĩ Hoàng Cương.
          Anh CD giờ đổi tên thành CD “thích đùa” rồi, đâu còn là anh “Cu dài ba ngấn” nữa đâu mà réo em Voi chi! 😀
          Welcome back, brother CD 🙂

  19. codamnxoi Bat says:

    Xin được nêu một sự thật hiển nhiên: trong các loại hình báo chí như Báo giấy, Báo nói, Báo hình, Báo điện tử thì Báo giấy ngày càng ít độc giả và vị thế trong xã hội giảm sút phải nhường cho Báo hình. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21 tháng 6) chúng tôi đi thăm và chúc mừng một số đơn vị báo chí trên địa bàn. Đến trụ sở Báo hình thấy hoa (chắc kèm quà) xếp từ sảnh đến chân cầu thang, chiếu nghỉ, chiếu tới cầu thang; còn trong phòng khách thì không đếm rõ số lượng vì quá nhiều. Hoa do các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đủ cả…. Sang đến trụ sở Báo in đếm đầu chưa tới 13 lẵng chủ yếu là của cấp trên (đơn vị chủ quản). Báo giấy ở địa phương được bao cấp từ ngân sách 100% phát miễn phí đến các chi bộ ở thôn, xóm, tổ dân phố, trường học…mà nào có mấy người đọc.

  20. Brave Hoang says:

    Bài này chú Cua viết ko biết cho ngày 21/6 hay có ngầm ý đến Mai Phan Lợi mà có lần đã lên blog này nhỉ.

    • Hiệu Minh says:

      Bài gửi từ mấy ngày trước, không liên quan gì đến nhà báo vừa bị nạn. Thuần túy là IT và những thách thức. Nhưng không may trùng vào sự cố này.

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ mấy năm trước (2007?) có vụ PMU18, mình viết bài về nghề báo nguy hiểm, báo đăng rồi thì hôm sau có vụ bắt hai nhà báo, bạn bè lo mình sẽ bị liên lụy. Thực ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

  21. trungle118 says:

    thách thức lớn nhất của các nhà báo đó là làm sao đẩy nhanh quá trình tiến hóa từ con người thành con chó để thành nhà báo giỏi ( hổng phải của em mà của tổng biên tập nào đó của báo lề phải). 🙂
    Giỡn chơi chứ làm báo ở đất Việt này chắc chịu nhiều áp lực. Viết tào lao để kiếm tiền thì cho là nhà báo 3 xu. viết theo chỉ thị thì gọi là bồi bút còn viết theo lương tâm thì coi chừng nhẹ gạch đá chôn vùi, nặng hơn chút bầm mắt gãy tay, trầm trọng hơn chút nữa thì gác bút hoặc cuối cùng thì nhập kho hoặc lên thiên đàng mà không biết vì sao.
    nói chung thì cầm súng ra trận kẻ thù chỉ có ở trước mặt còn cầm bút ra trận thì kẻ thù ở bốn phía, khó mà toàn mạng quay về.

  22. Huynh Anh says:

    – tèm ( em của tem ! ).
    – ngày 21/06 = ngày Báo chí cách mạng Việt Nam !

  23. thích đúa says:

    – tem phát
    – còn “vóng kim cô” ?, có phải “thách và thức” hông? ! 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Anh CD cứ dùng nick cũ để bà con đỡ nhớ. Chỉ cần đừng đưa quá nhiều đường link không liên quan đển chủ để đang bàn. Cảm ơn.

%d bloggers like this: