Bạn Cua viết về…Cua

Đại tá Phong và Tổng Cua 8-1974 và 12-2015. Ảnh: tư liệu gia đình.

Đại tá Phong và Tổng Cua 8-1974 và 12-2015. Ảnh: tư liệu gia đình.

Bài viết này của Đinh Văn Phong, từng lên blog trong bài “Cu Phong đại tá”

Mọi người chỉ biết hắn là “ Tổng Cua “, là chủ Blog Hiệu Minh. Hắn có tới hàng triệu Fans bởi cái tài viết rất sâu sắc , uyên thâm của mình, nhưng cũng ít người biết cái thời học trò của hắn.

Mình biết hắn từ năm 1969, năm ấy là năm cuối của cấp 3. Lúc đó theo chính sách chia để trị của nhà trường, cả đám học sinh xã Ninh Thành ( bây giờ là TP NB) có mỗi mình bị chuyển về lớp mà hắn làm Bí thư chi đoàn.

Lần đầu tiên gặp hắn, thấy hắn lực lưỡng, ít nói nên mình cũng hơi sợ. Lòng tự nhủ thằng cha này chắc hách dịch lắm đây.

Thế nhưng cái lần đầu phải nghe lệnh của hắn là buổi lao động đào đất dắp tường lớp học để chống bom Mĩ. Hắn thấy mình nhỏ con lại đơn độc nên chắc thương không bắt phải đào, vác đất mà cho ở trên bờ làm cùng với đám bạn gái chân yếu tay mềm. Từ lúc đó cảm thấy quý hắn.

Thế rồi bắt đầu những tháng học cuối cấp, hắn phải quản lý tình hình học tập của lớp, ngày ấy cứ sau mỗi buổi học Bí thư lại thay mặt thày giáo chủ nhiệm nhận xét tình hình. Được cái hắn không nói dài nên lớp của mình bao giờ cũng được về trước so với lớp khác.

Tuy nói ít mà cả lớp hơn 50 con người ai cũng có vẻ sợ và nghe hắn răm rắp. Cái oai phong này nghe đâu về sau hắn truyền cho vợ hắn để quản lý gia đình. Hắn viết quá đẹp, trăm nét chữ đều như nhau cả trăm, hắn luôn bị nhà trường trưng dụng lên viết giấy khen.

Mình cứ nghĩ bây giờ về hưu, hắn mở lớp luyện chữ cho trẻ thì thu nhập hàng tháng có khi còn cao hơn cả WB trả lương.

Sau năm học, lớp 10E có 3 người được nhà trường cho đi thi để ra nước ngoài học, trong đó có hắn là bí thư và một lớp trưởng, còn mỗi mình là dân trơn.

Công bằng mà nói thì đây là sự “hiên ngang“ của thày chủ nhiệm – Thày Hồ Quang Sỹ bởi khi đó trừ lớp chuyên toán được cử 4 người còn mỗi lớp chỉ được 1 người. Minh với hắn thi đỗ lên tập trung chờ đợi ở trường ĐH Kinh tế kế hoạch (Bây giờ là KTQD) .

Gần 1 tháng trời chờ đợi, ở cùng với hắn, nghe hắn tâm sự nhiều điều về gia đình, nhận xét về thần dân 10E của hắn, thấy hắn cứ khen một bạn gái tên H. Hắn nhận xét về dáng vóc của H đại loại là đạo hàm trên người H cứ đổi dấu liên tục.

Chắc hắn thích H nhưng vì làm Bí thư nên không dám thổ lộ. Hắn thổi sáo trúc rất hay, tối đến chẳng có việc gì ngồi nghe tiếng sáo thấy nhớ quê hương da diết. Rồi sau này nghề sáo của hắn cũng vứt xó vì ăn chẳng đủ, thổi ai nghe. Mình đoán, các nàng thích hắn thổi cơm hơn là thồi mấy cái … lỗ.

Hắn làm thơ con cóc rất hay, thỉnh thoảng bi bô trên mạng nhưng hầu hết do copy/past và sửa chút. Hắn không uống rượu thì lấy ra đâu cảm hứng? Hắn biết mình thích rượu nên mỗi lần gặp nhau hắn chỉ khuyên mình uống ít thôi, nghe chán chết.

Hắn cầm tinh con Rồng, bàn chân có nốt ruồi, ông già xem bói bảo hắn đi cùng trời cuối đất. Thế mà đúng, hắn đi nhiều nơi và …ăn nói hoạt bát, thế nhưng cứ mỗi lần ngồi với đám bạn học ngày xưa hắn lại “tắt điện” nhường cho mình “cầm chịch”.

Hắn có trí nhớ tuyệt vời, đi đến đâu, gặp ai hắn cũng có những nhận xét rất độc đáo. Chỉ vài câu đơn giản là hắn đã phác họa được chân dung của người đối thoại.

Hắn viết về rất nhiều người nhưng chưa một người nào viết về hắn. Có lẽ mọi người thấy hắn viết hay nên sợ không dám viết. Có lần mình bảo hắn: thế nào tôi cũng viết gì đó về ông, hắn chỉ cười và nói “ Ông không viết được đâu.”

Cũng có thể hắn nói đúng vì mình không được biết đời thường của hắn bây giờ thế nào, chỉ còn trong ký ức của tuổi học trò ngày xưa cách đây đã 46 năm có lẻ rồi.

Thôi thì nhớ gì viết lan man đấy, có thể hắn đã thay đổi nhiều nhưng chắc chắn có một điều mà “ Tổng Cua” không thay được đó là Giang Công Thế – bạn học 10E của tôi năm xưa.

Đinh Văn Phong.

Bạn cũ cấp III Lương Văn Tụy (1967-1970), Ninh Bình. 

Advertisements

48 Responses to Bạn Cua viết về…Cua

  1. thvuxuan9 says:

    Cám ơn bài viết của Bác Phong, đầu tiên Em nhầm tưởng Bác là nhà báo”hại” nguyễn như phong nên bỏ qua

  2. CD@3n says:

    – cảm ơn anh Phong, đại tá, đã viết về …Cua …Thế !, nhân entry này, xin “chép tặng” anh Thế…Cua một đoạn, nói vê kĩ sư 7…4 tuổi, cũng vừa ra Trường Sa – như anh HM :
    ————————

    “Theo thông tin do Trung tâm Vật liệu mới cung cấp, Medipag-20 là loại chế phẩm với những tính năng vô cùng ấn tượng: không mùi, màu, vị, không độc hại – gây dị ứng, cách sử dụng đơn giản, hiệu quả kinh tế và khả năng diệt khuẩn cao. Trong khi đó, Bioaktiv-eco lại vừa làm sạch chuồng trại chăn nuôi, vừa có thể giúp vật nuôi khỏe, tăng khả năng chống dịch bệnh bằng cách bổ sung vào thức ăn cho gia súc, gia cầm.”
    “phải tận mắt chứng kiến KS Bùi Công Khê trực tiếp thao tác, sử dụng, mới thấy được sự “thần kỳ” của hai loại chế phẩm trên. Ở xã đảo Sinh Tồn, ông tự tay pha chế các loại dung dịch, đeo bình phun rồi xỏ bốt tiến hành khử khuẩn cho các hố rác, khu chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ sau khoảng mươi phút, tất cả mùi hôi khó chịu đã hoàn toàn biến mất, không khí trở nên thoáng đãng, dễ chịu. Đặc biệt hơn, KS đã 74 tuổi này còn “biểu diễn” pha chế, sử dụng các loại chế phẩm kể trên với nước biển thay vì nước ngọt.
    “Đây là phương pháp tiên tiến, lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam. Nguyên lý của chế phẩm Medipag-20 đơn giản chỉ tạo ra một tấm màng polyme, “bọc” và diệt vi khuẩn tại chỗ. Do không có phản ứng hóa học, nên chế phẩm không hề độc hại, không gây nguy hiểm. Đối với cây trồng, chỉ cần xả xuống đất là có thể chống sâu bệnh, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hoa quả sau thu hoạch, nhúng vào dung dịch rồi để khô là đã được diệt hết vi khuẩn”.
    “Trong khi đó, Bioaktiv-eco sẽ có tác dụng khử mùi, có thể phun trực tiếp lên bề mặt chuồng trại, vật nuôi, hoặc bổ sung vào thức ăn cho gia súc, gia cầm… là có thể phòng dịch bệnh, khử mùi hôi. Điểm đặc biệt là cả hai loại chế phẩm này đều có thể hòa tan trong nước mặn, góp phần giải quyết bài toán nước ngọt thường thấy ở các điểm đảo. Yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu, do đó, có thể dùng tay trần để vẩy, dội rửa… mà không ảnh hưởng tới sức khoẻ”.
    “Trước đây tôi cũng từng có các nghiên cứu phục vụ lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Điển hình như năm 2010, tôi đã cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, phát triển, chế tạo vật liệu composite cho xuồng CQ hiện đang được sử dụng rộng rãi trong Quân chủng hải quân”, KS Bùi Công Khê vui vẻ chia sẻ.
    (http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/moi-truong/item/29933202-nguoi-ky-su-74-tuoi-va-%E2%80%9Cthuoc-than%E2%80%9D-cho-truong-sa.html).
    ———————-
    – người Pháp nói “uniquement, le rest c’est sentiment” ( duy nhất còn lại, đó là tình cảm). Con đường mọi ngả dẫn về Rome, Fan trong HC, đều đang ở chặng đường về đó cả. Bác Dove có thê biêt bác Khế, anh Đỗ Thái Bình ở hội KH biển SG cũng có thê biết bác Khế…mong bác Dove và mọi người chia sẻ, mừng anh Cua…Thế…Cua !

  3. tanbienron says:

    Bác hiệu minh nhìn tu gần

  4. xanghứng. says:

    “Mình đoán, các nàng thích hắn thổi cơm hơn là thồi mấy cái … lỗ.”

    Tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu lão Cua “Thồi” mấy cái lỗ là lão làm gì !

    Nhồi, thổi, bồi, hay bất cứ gì thì cũng được đi, đằng này lão ấy “thồi mấy cái … lỗ” thì đúng là tài thật.

    Đọc lại từ đầu, ngắm kỹ chân dung “Cu Phong đại tá” thì rõ ràng anh cu này là người cẩn thận, không thể viết nhầm “thổi” thành ra “thồi” được.

    Kết luận: Lão Cua giấu một thông tin nhậy cảm nào đấy cho nên đã sửa một vài đoạn trong bài của anh Phong, bạn hắn !

    • xanghứng. says:

      Tặng lão thơ khen:

      Người ta thổi sáo, thổi xôi,
      Lão Cua giỏi thật: hắn “thồi”… lỗ, hang.

  5. thongreo00 says:

    Nhân chuyện “đạo hàm đổi dấu liên tục” trên body bạn gái lão Cua xưa, nhớ về nhà vật lý nổi tiếng Dirac.

    Giai thoại rằng: Dirac lý luận có một khoảng cách tối ưu mà một người phụ nữ sẽ xinh đẹp nhất. Vì chưng sắc đẹp của một phụ nữ là một hàm số biến thiên liên tục theo khoảng cách. Ở khoảng cách zero, tức là khi cận chiến, sắc đẹp là zero vì sát quá, chả thấy quái gì. Ở vô cực, sắc đẹp cũng bằng zero luôn, vì xa quá có thấy gì đâu. Do đó, nhất định tồn tại một điểm nào đó mà sắc đẹp của nàng sẽ cực đại. Đàn ông bị tiếng sét chẳng qua do lần đầu thấy em tại khoảng cách tối ưu mà thôi. Cứ giữ khoảng cách ấy mà “kính nhi, viễn chi” là tốt nhất!

  6. VA says:

    Lão Đại tá này đưa ra 2 khái niệm đáng ngả mũ kính chào là:
    “đạo hàm trên người H cứ đổi dấu liên tục” và “Cái oai phong này về sau hắn truyền cho vợ để quản lý gia đình” . Bố khỉ, hay quá 😀

    • Hiệu Minh says:

      Tay Phong nói hay lắm, nghe là buồn cười. Hắn bắt đầu viết rồi, thế nào cũng nhiều chuyện vui.

    • thongreo00 says:

      Thế lúc lão Cua tính đạo hàm, lão chọn hệ quy chiếu thế nào mà nó đổi dấu liên tục? Tức là, trục X ở đâu, trục Y chạy qua chỗ nào, gốc toạ độ rơi vào điểm nào thế?

    • Kimvan says:

      “đạo hàm trên người H cứ đổi dấu liên tục”
      Cái này chắc bác Phong nghe được từ dân toán. Mà là nghe ở HVKTQS, ở đó có đội ngũ làm toán đông và hóm.
      Tổng Cua hồi đại học là dân toán nên hãy giải thích cho cả Hang cái hay trong thành ngữ này của cánh mày râu, chứ đừng để bà con như như đang ở phòng tranh.

      • Hiệu Minh says:

        Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trong lân cận V của x0

        Nếu f(x) đổi dấu từ (+) sang (-) khi x đi qua x0 thì f đạt cực đại tại x0
        Nếu f(x) đổi dấu từ (-) sang (+) khi x đi qua x0 thì f đạt cực tiểu tại x0
        Nếu f(x) đổi dấu khi x đi qua x0 thì f đạt cực trị tại x0

        Lấy người cô H (x0) để tìm đạo hàm thì chắc chắn phải đổi dấu (+/-) liên tục để có cực đại và cực tiểu.

        Đại loại là

        Đinh Phong mà lấy đạo hàm
        Trên người e H lúc dài lúc co
        Hùng hục đổi dấu âm dương
        Lúc cứng hơn thép lúc dai hơn thừng …

        • Kimvan says:

          Hình như ơi bị ép, Tổng Cua ạ.
          Theo mình nó thế này. Đường cong cơ thể chị em uốn lượn tựa như đồ thị hình SIN dựng đứng, có chỗ phồng ra, chỗ lại thắt vào. Phần phồng ra ứng với đồ thị hàm số với đạo hàm bậc 2 dương, Chỗ thắt lại đạo hàm bậc 2 âm. Điểm chuyển tiếp giữa phồng ra và eo lại thì đạo hàm bậc 2 đổi dấu. Chữ liên tục ở đây hiểu theo đời thường ( không theo nghĩa toán học), tức là nhiều lần ( như “thay bồ liên tục” ).
          “Đạo hàm trên người cứ đổi dấu liên tục” = ” Đường cong cơ thể uốn lượn nhiều lần”.
          Hang cua hàng triệu người vào, biết đâu nay mai thành ngữ của dân toán lại thành thành ngữ của dân gian cũng nên.
          Xem xong nhờ xóa hộ, THẾ nhé.

  7. Cốt Thép says:

    Nhìn anh CUA hồi năm 1974 trẻ và đẹp giai hơn hồi cụ CUA năm 2015. Lạ thế ???

  8. NTD says:

    Câu không dấu chấm hay phảy. Có hai động từ và hai chủ ngữ. Khéo thế!

    • NTD says:

      Xin lỗi pót nhầm chỗ. Xin xem Reply to Hiệu Minh says (June 20, 2016 at 3:27 pm)

  9. Hoàng cương says:

    Anh Cua học giỏi nắm bí thư đoàn , kìm nén tình cảm ,đóng vai quan trọng ,trông anh cứng cỏi hơn các bạn đồng lứa .
    Mình hiểu anh Cua cũng khổ ,cái tuổi thần tiên mà có người yêu mình và mình cũng yêu người ,Thế phải gồng mình kìm nén – có phải gỗ đá đâu . Luyện công cỡ đó nên anh Cua mới viết hay xuất thần …như Thế .

    • Cốt Thép says:

      Hồi trẻ Hoàng cương có nắm bí thơ đoàn không mà hiểu tâm trạng bí thơ CUA thế ???

      • Hoàng cương says:

        Cũng có tí chút , vậy mà cũng cứng cả người ( không đùa đâu) … Lớp đàn anh còn khô hơn củi (ông cụ non ) mấy ông cớm này hầu như cưới vợ muộn .. 🙂

        • Cốt Thép says:

          Cứng một khúc đã mệt rồi, cứng cả người thì chịu sao nổi ??? bái phục các đồng chí bí thơ !!!

  10. Mike says:

    Cụ Tổng mắc cở nên đổi đề tài lẹ quá.

    Hay là nhắc tới cô H, cụ lại rộn ràng trong lòng với “đạo hàm đổi dấu”, với cực đại, cực tiểu nên im lặng thưởng thức một mình?

    Hay trao quyền quản lý cho vợ nên giờ nghe người ta nhắc vu vơ cũng đâm sợ?

    Lâu nay mình “chụp hình” người ta. Giờ có người chụp lại cho mình cũng vui mà.

    • Hiệu Minh says:

      Ngày báo chí VN nên có bài về nghề viết. Bài của anh Đức Hoàng rất đáng suy ngẫm cho những người cầm bút. Đừng làm thay quan tòa.

    • Hiệu Minh says:

      Còn đăng một stt nhỏ trên Diễn đàn Nhà báo trẻ về hậu trường của MC

      https://www.facebook.com/groups/nhabaotre/permalink/1043487062408201/

      Hậu trường của MC có nên lên mạng?

      Ông cựu chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Paul Wolfowitz, từng bị báo chí phương Tây chế giễu vì đi tất rách khi vào một nhà thờ phải bỏ giầy. Sự chỉn chu là cần thiết ngay cả những phần “hậu trường” không nhìn thấy.

      Những năm 1970 thời tivi đen trắng, khán giả VTV từng quen với hình ảnh các chị phát thanh viên (PTV) nền nã trong chiếc áo dài nhưng chính người trong nghề tiết lộ, mặc áo dài trên, ở dưới là quần bò. Cũng tạm chấp nhận nhưng đó không phải là cách chuyên nghiệp nhất là trước ống kính cho hàng triệu người xem.

      Mọi việc sẽ ổn nếu như khi kết thúc chương trình, ống kính không quay đoạn PTV đứng lên và đi vào hậu trường. Vì vài giây đó mà PTV phải mặc nghiêm chỉnh một bộ áo dài truyền thống với đủ giầy như đi lễ hội. Một sự tôn trọng rất cần dành cho khán giả.

      Đọc tin sau không khỏi sốc khi biết được hình ảnh không lên sóng của VTV. Hậu trường là thứ không nên đưa lên báo vì khán giả biết được sẽ cảm thấy không được tôn trọng bởi sự cẩu thả của PTV hay MC.

      Các hãng TV phương Tây khó mà cho phép nhân viên được ăn mặc như thế, một phần vì các bàn của họ đều là kính trong, chứng tỏ sự minh bạch từ trên xuống.

      Báo có thể thiếu tin nhưng đừng cố lấy tin và hình ảnh này để câu views, bất cập lắm.

      http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/311094/hinh-anh-khong-len-song-cua-btv-hot-nhat-thoi-su-vtv.html

      HM. 21-6-2016.

    • phóthôn says:

      “Cụ Tổng mắc cở nên đổi đề tài lẹ quá” Tôi nghĩ Bác Mike nhìn đúng vấn đề

  11. Dove says:

    Phạm Huy Thông có bài tiếng địch sông Ô:

    Vẳng bên tai như từng lời thổn thức,
    Như suối vắng âm thầm chiều thu khóc,
    Địch xa xôi dìu dặt trên Ô giang,
    Khúc bi ca não ruột và mơ màng,
    Như càng khêu những nỗi sầu tịch mịch,

    Chắc là cụ lấy cảm hứng từ tiếng địch sông Hoàng Long của anh Cua và nỗi ngây ngất của anh trước một bề mặt với “đạo hàm đổi dấu liên tục”.

    Trai anh hùng cũng có lúc phải tựa lưng gái thuyền quyên:

    Tim anh hùng như ngây ngất say sưa.
    Tựa thân mềm vào lưng ỷ, nàng Ngu Cơ
    Mắt mơ hồ nhìn qua khung cửa sổ,
    Để hồn buồn chơi vơi như bay trên cành gió.

    Có người cho rằng, gái thuyền quyên tựa lưng anh hùng, và đó là căn cứ trên khoa học ngữ văn. Nhưng Dove căn cứ bối cảnh và “hiện tượng luận” cho rằng trước lúc anh Cua xa quê, con tim yếu mềm, thân thể cường tráng nhất lớp hóa thành nhuyễn thể vì vậy chỉ có thể anh hùng ỷ thuyền quyên.

  12. huu quan says:

    Cụ Tổng selfie nhân ngày… Nhà báo

  13. Người đánh dâm says:

    Hắn tán trên trời dưới biển, nhưng cấm bao giờ dám đụng đến H. Cụ bà này mà lên tiếng thì Cua đem nấu canh.

    • PV-Nhân says:

      * Cụ Người đánh dâm( nguyên văn). Chữ Dâm không có dấu…Cụ viết bí hiểm quá. Cụ bà H. là ai. Ví dù đem cua nấu canh rau đay ăn với cà pháo thật quá tuyệt vời.
      Cụ Dâm: Có lần trong một bài viết ( không có trong Hang Cua) tôi viết:
      – Tôi may mắn được đi vài nơi trên thế giới. Được thưởng thức những món ngon của lạ . Nhưng hoàn toàn không thích thú gì. Tôi là người Việt ( dù xa quê đã lâu, có thế rất lâu) vẫn nghĩ: Không món ngon nào bằng canh Cua rau đay, cà pháo mắm tôm…Món ăn “quốc hồn quốc túy” của người Việt miền bắc.
      * Rất may bây giờ, mùa hè, người Việt ở Mỹ ở Mỹ vẫn trồng rau đay, cà pháo mắm tôm. Tôi phải lái xe khứ hồi 500 km mới mua được những món ưa thích này….

      • Người đánh dậm says:

        Dạ, ấy là hôm khai sinh nhờ thằng nó viết hộ, để em bảo nó sửa lại. Cảm ơn bác. Em chỉ hình dung đến cái đoạn Cua bị đưa vào cối giã thôi…

        @ Đúng là ẩm thực tạo ra sự khác biệt vùng miền, nâng lên thì là ‘văn hóa ẩm thực’ như canh cua rau đay mắm tôm; mà từ bé ở vùng đồng chiêm ko thể quên, dù nghề nghiệp cho em cơ hội ăn món ngon đến mức quốc yến. Cái gu nho nhỏ ấy gom lại làm cho chúng ta có cái chung ko lẫn. Nó có sức mạnh cảm thông, hòa hợp hơn các khẩu hiệu nữa bác. Em vẫn nhớ đến những người Việt xa xứ như bác, dù quen biết hay không, dù khác biệt gì gì đi nữa.

        @ Kệ lão Cua tự sướng, ta n/c riêng tý. Có chị Người Việt lấy chồng ngoại, xa xứ từ 1950s (nay ông ấy lên to lắm). Gặp tôi ở châu Phi (khoảng 1995), chị kể: dạo Pinoche đảo chính, nhân viên SQ VN bị bao vây, phải thế thủ chống trả. Tiêu hủy hết mọi thứ, riêng nước mắm thì ai cũng giữ để dành ….cho em Việt kiều Đ.L. (là chị). Chị ăn dè, cho lúc còn một ít, đành thỉnh thoảng…liếm, rồi…ngửi !. Ra chợ, gặp dân địa phương đầu đen giống người Việt, chị hỏi “Việt Nam ?’. Lắc. “Việt Nam ?”, lại lắc. “Việt Nam ?”, cũng lắc. Bực mình chị chửi: “Tịt mẹ mày !”. Họ cười, chị cũng cười theo, rồi chị khóc. Tình Việt thế đấy, anh.

        • VT says:

          Hỏi thật cụ Người đánh dậm ,cụ có biết đánh dậm không vì đó là nghề hồi trẻ của tôi .😂😁😀

        • Người đánh dậm says:

          Hồi bé đánh tốt, ở cái cánh đồng Ích Duệ mà lão Cua có chụp ảnh hồi chưa bị đào thành hồ ý. Dạo ấy ko sợ đỉa, bây giờ thì thấy ghê ghê.

        • Xôi Thịt says:

          Hai lão đánh dậm hôm nào tỷ thí đê.

          Trong truyện cổ tích Việt Nam, các bậc kỳ nhân toàn con ông đánh dậm và bà góa đấy 😀

        • Người đánh dậm says:

          Bu tớ ko góa đâu nhá. Cặp đôi hoàn hảo luôn. VT ko biết sao, chứ tớ là thuộc diện “nhà nghèo vượt khó”. Còn lão Xôi Thịt chắc địa chủ, nhưng hồi CCRĐ chúng tớ ko đấu tố thì giờ đừng có khích.

  14. VT says:

    “Tuy nói ít mà cả lớp hơn 50 con người ai cũng có vẻ sợ và nghe hắn răm rắp. Cái oai phong này nghe đâu về sau hắn truyền cho vợ hắn để quản lý gia đình”
    Mình hơi thắc mắc một chút , ” vợ hắn oai phong ” vậy mà từ ngày về hưu sao lão Cua la cà đây đó, ta bà thế giới từ đông sang tây cả mấy tháng trời được mà không bị bắt về báo cáo ?
    Viêt đến đây lại thấy thương Lang Bình , lão khoe vợ ” hiền như ma sơ” mà khi xuông SG offline còm sĩ hang Cua , ngủ tại tệ xá có 1đêm phải gọi điện về báo cáo 4 lần và phải bảo mình đứng cạnh nói to ” để vợ em thấy đúng là ngủ ở nhà anh ” ..
    Thực ra mình cũng chả khá hơn lang Bình khi đi khỏi nhà dù ai cũng khen vợ minh nhìn hiền
    Thấy thèm có người vợ oai phong như anh Cua Thế ..

    • TC Bình says:

      Ngày xưa yêu nhau, nàng bảo “em muốn dõi theo từng bước anh đi”. Mình khoái mê tơi nên thuổng thơ Tố Hữu mà giả nhời “anh đi trăm núi ngàn khe/ Lúc nào cũng nhớ cái…tòe loe ở nhà”. 🙂
      Giờ bị ‘lãnh đạo toàn diện” và “quan tâm sâu sắc”, liệu có cãi được không?!
      Đời không như là mơ 🙂

  15. hugoluu says:

    Ồ ! bàn chân cụ Cua cũng có nốt ruồi giống chị Thanh Chung(blog vì ta cần nhau) 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Cụ xem chân chị Thanh Chung bao giờ? Bao giờ? Động cơ lúc đó là gì mà xem gan bàn chân người ta ❓

      • hugoluu says:

        Tôi không duy tâm ,nhưng hay để ý những trường hợp trùng lặp trong cuộc sống .
        Tôi thấy những người có nốt ruồi ở chân đúng là hay dịch chuyển trong cuộc sống ( một vài đứa cháu trong nhà sớm ra nước ngoài tôi cũng thấy có )

        • TranVan says:

          Cô gái trẻ này đang lang thang khắp thế giới.

          Đồ nghề mang theo vỏn vẹn chỉ có một cái cưa. Nếu quý vị tinh mắt thì thấy ngay cô ta cũng có một nốt ruồi ! 🙂

          TB : Tôi đã chụp được tấm hình này nhờ vào máy không gây ra tiếng động khi mình bấm chụp.

        • Mười Tạ says:

          Một nốt ruồi trên sân bay, ko tinh mắt làm sao thấy. 🙂

  16. TranVan says:

    Tem ngang !

    • Hiệu Minh says:

      Cụ TranVan vào blog Cua đâm ra trẻ hẳn 🙂

      • NTD says:

        Câu không dấu chấm hay phảy. Có hai động từ và hai chủ ngữ. Khéo thế!

        • TranVan says:

          Cu TranVan vào blog. HieuMinh trông trẻ hẳn ra ! 🙂

        • TranVan says:

          Tôi, TranVan, tuyên bố : -không trẻ ra mà cũng không già đi. Vẫn “mãi mãi ở tuổi đôi mươi”.

          Ngạn ngữ Pháp vẫn thường cho rằng :

          “quand on aime , on a toujours vingt ans !”
          (Khi còn yêu, ta vẫn còn ở tuổi 20 !)

    • TranVan says:

      Until The Twelfth of Never :

%d bloggers like this: