Vụ CASA và Su-30MK2: Không có phép mầu

CASA 212. Ảnh: VNE

CASA 212. Ảnh: VNE

Giá như có một phép mầu nào đó vào lúc này thì có lẽ là mong cho phi hành đoàn trên chiếc CASA 212 và phi công của Su-30MK2 vẫn còn đâu đó trên biển.

Thật đáng tiếc, phải sống với một thực tại không có phép mầu.

Ngoài chuyện chia buồn với việc máy bay rơi, phi hành đoàn bị chết thảm, thì việc biết nguyên nhân của tai nạn cũng vô cùng quan trọng để tránh những thương xót lần sau.

Đã kha khá các vụ máy bay rơi như thế này, mấy khi biết được phía sau là gì?

Lỗi con người, kỹ thuật, thời tiết, hay là cái gì khác?

Sự minh bạch trong thông tin sẽ bớt đi đồn đoán. Và quan trọng hơn cả là tránh được sự hy sinh, mất mát không cần thiết.

HM. 18-6-2016

Một phần của CASA vớt được. Ảnh: VNE

Một phần của CASA vớt được. Ảnh: VNE

Vị trí rơi của CASA 212.

Vị trí rơi của CASA 212.

Advertisements

138 Responses to Vụ CASA và Su-30MK2: Không có phép mầu

  1. CD@3n says:

    – entry này đã thành “old entry”, nhưng vẫn xin cop/past, để “thư giãn” chút :

    “Lực lượng tìm kiếm đang ráo riết tìm hộp đen của 2 chiếc máy bay bị rơi. Theo cách hiểu giản dị nhất, hộp đen là nơi chứa những thông tin chính xác về nguyên nhân gây ra tai nạn.

    Hãng Airbus sản xuất ra chiếc máy bay CASA-212 cũng xin được phép tìm và giải mã hộp đen, còn hứa là sẽ bí mật thông tin tuyệt đối. Trung Quốc cũng muốn tham gia tìm hộp đen. Quân ta đương nhiên là phải tìm bằng được rồi. Ngư dân cũng tìm, nhưng chỉ có nhiệm vụ tìm thấy và giao nộp.

    Tôi không tin chuyện giải mã hộp đen, nhất là khi biết được sự quán triệt “bí mật tuyệt đối”, với lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

    Đặt trường hợp nguyên nhân liên quan đến nhà sản xuất, nếu hãng Airbus có tìm ra, nó cũng chả dại gì nói vung lên, mà đổ cho cớ khác.

    Trung Quốc mà tìm thấy nguyên nhân, chẳng hạn liên quan đến nó, đương nhiên nó lờ tít tìn tịt, mà có khi quân ta biết liên quan đến nó cũng lờ tít tịt (ấy là tôi cứ nghi vậy).

    Quân ta giải mã, giả dụ nguyên nhân liên quan đến ta, cũng chả dại gì vạch áo cho người xem lưng.
    Thế thì chỉ còn nguyên nhân thời tiết, sét đánh chẳng hạn, giông lốc, vòi rồng. Không có cũng cứ quy tất đổ tất cho trời là ổn, “cho hay muôn sự tại trời”, đố cãi.

    Rút cục là chỉ có trời sợ hộp đen nhất. Đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Trời từ chức như thủ tướng Anh hôm qua, nhẹ thì khiển trách như với đồng chí giám đốc sở ăn giỗ giờ hành chính.

    *Biên thêm: Điều quan trọng nhất bây giờ là bản tin thời tiết thời điểm xảy ra vụ tai nạn để luật sư bào chữa cho đồng chí trời. ( nguổn : FB Nguyên Thông).
    ———————-
    P.S : cho tới giờ này (khi post com), mọi “kết quả” vể việc “hộp đen” nẳm trong “lòng bàn tay” đểu chưa có gì khẳng định? ( nhất là với hộp đen của Su 30MK2). Riêng vụ CASA 212, tướng 3 sao Võ văn Tuấn ( từng là phi công), nói rằng có thê nguyên nhân do thời tiết, do bay thấp (?!), hông biết địa chỉ “táo quân” ở đâu để viết thư xin đưa việc này vào chương trình “chầu trời” tết âm lịch năm nay ! 🙂 :mrgreen:

  2. TranVan says:

    Tin ngắn gọn nhưng nhiều người đã vô tình hay cố ý không để ý đến : máy bay thứ hai, đi tìm, đã rơi xuống ở phía bên trong hải phận của TQ.

    Chính phủ Vn chắc đã biết điều đó nhưng vẫn nhờ TQ trợ giúp đi tìm hai chiếc máy bay bị nạn.

    Vn đã đi một nước cờ ngoạn mục, làm TQ chưng hửng, không còn có cớ để la làng là đã bị Vn khiêu khích, xâm nhập không phận của TQ. TQ đã muốn nhân dịp đó làm to thêm chuyện về biển Đông.

    Thua keo này TQ sẽ tính keo khác ?

  3. krok says:

    Thú thật là quá buồn nên chẳng muốn còm về vụ này. Các anh đã an nghỉ nơi suối Vàng, trách nhiệm còn lại cho những người đang sống.

    Chia sẻ bài viết của Hiển Đức nguyen.
    MÁY BAY BỊ CAN NHIỄU THÌ SAO?

    Thằng em chuyên gia điện tử hàng không có nhiều năm tu nghiệp nước ngoài, rủ đi uống bia. Mình hỏi nó chú có đọc facebook thiên hạ rần rần chuyện can nhiễu với vùng nhận dạng? Nó nói em nghe rồi, chả buồn để mắt để tai.

    Sau đây là câu chuyện tóm tắt giữa mình và nó.

    . Một máy bay chiến đấu có thể bị can nhiễu không?
    Có!

    . Can nhiễu có làm máy bay chiến đấu rơi hay không? Vì sao?
    Đầu tiên cần nói một chút về nhiễu và can nhiễu, nội dung nó dài và phức tạp, viết ra thì phải chục trang giấy nhưng em nói với anh thế này:
    Nhiễu thông tin vô tuyến điện là ảnh hưởng của năng lượng không cần thiết làm giảm chất lượng, gián đoạn hoặc bị mất hẳn thông tin của phương tiện bay. Nó có ba mức là nhiễu cho phép, nhiễu chấp nhận được và nhiễu có hại. Nguyên nhân thì có nhiều: nhiễu trùng kênh, nhiễu kênh kề (cái này bác nào dùng radio bị nhiễu sóng thì biết, đài này đang nói thì đài khác chen vào). Ngoài ra còn có cả chục lý do khác như do bức xạ hoặc bị can nhiễu bởi nguồn phát vô tuyến khác có công suất lớn hơn.
    Can nhiễu không thể làm máy bay rơi. Khi chế tạo một cái máy bay, điều đầu tiên các kỹ sư điện tử nghĩ đến là bị nhiễu sóng vô tuyến đối với hoạt động dẫn đường. Vì thế người ta đã tính cả rồi, sóng vô tuyến dù bị nhiễu cũng không thể làm tê liệt việc điều khiển máy bay, như cái ô tô xịn nếu tắt định vị và tắt chế độ lái tự động thì anh vẫn điều kiển nó bình thường.

    . Với Su 30MK2 thìsao?
    Su 30 MK2 có 6 hệ thống dẫn đường: Hệ thống dẫn đường tự động của máy bay; la bàn từ; dẫn vô tuyến (cái này là thứ có thể bị can nhiễu); hệ thống định vị bằng cột phát sóng phát thanh mặt đất; tiêu mặt đất. Ngoài ra có thêm GPS lắp sau. Cứ cho là bị can nhiễu thì những phương tiện còn lại vẫn giúp phi công điều khiển máy bay trở về an toàn.

    . Vậy sao trên mạng họ nói kinh thế?
    Thứ nhất là họ bị điên; thứ hai là họ chỉ nói những gì họ thích nghe; thứ ba là họ dốt ngoại ngữ vì mấy thứ em nói, đứa nào có kiến thức về thiên văn, hàng không và biết tiếng Nga hoặc tiếng Anh đều có thể tìm thấy trên mạng. Thứ tư là họ không dốt nhưng vẫn nói cho sướng mồm.

    . Có thể can thiệp tác chiến điện tử để chiếm quyền điều khiển một chiếc máy bay quân sự không?
    Hiện nay thì không, nếu có chỉ có trong phim, vì hai lý do:
    Thứ nhất về kỹ thuật, trên máy bay có ông phi công. Bay chiến đấu không ai để chế độ lái tự động cả. Cũng chưa có thằng nào siêu đến nỗi chiếm quyền điều khiển một cái máy bay bằng can thiệp máy tính cả. Mà nếu có thì chỉ cần tắt nó đi rồi lái. Trên thực tế cũng chưa có vụ này.
    Thứ hai, nếu có, thì cái thằng chiếm quyền điều khiển một máy bay chiến đấu của nước khác đã tự đặt nhau vào tình trạng chiến tranh do nó phát động.

    . Vùng nhận dạng phòng không có ý nghĩa như thế nào?
    Hehe có ý nghĩa chính trị thôi anh. Nếu một nước tự ý đặt ra vùng nhận dạng phòng không mà mình chấp nhận, thì không nói làm gì. Nếu không được các nước liên quan chấp nhận, mà có máy bay vào, nó cản trở là sai, nó bắn hạ thì nó chết vì chính nó phát động chiến tranh.

    . Tàu sân bay của Trung Quốc có chức năng gì?
    Tàu ấy có chức năng là một tàu vận tải quân sự dùng để chở máy bay và trang trí cho đẹp. Lý do là khó mà nuôi được nó. Hiện nay nếu thực chiến, Mỹ là nước duy nhất có tàu sân bay đúng nghĩa, các nước khác nếu có cũng chỉ là tàu chở máy bay chiến đấu thôi chứ không phải tàu sân bay đúng nghĩa.

    . Sao không nuôi nổi?
    Vì nó quá tốn phi công. Từ sau thế chiến 2, tính từ 1946 đến nay Mỹ mất 5000 phi công trong bay huấn luyện, bình quân mỗi năm cỡ hơn 60 phi công tử nạn. 90% số này là chết khi đang tập cất hạ cánh từ tàu sân bay. Những trường hợp nhảy dù bỏ máy bay chưa tính. Nếu tính huấn luyện chiến đấu, một trong những nước ít tổn thất nhất là VN mình.

    . Tốn kém thế nhưng vẫn phải huấn luyện?
    Đa số máy bay chiến đấu trên thế giới đều bị loại biên khi chưa từng tham gia chiến đấu, đó là hạnh phúc của nhân loại. Huấn luyện là để phòng bị nhằm đảm bảo chiến đấu và chiến thắng, chứ có ai mong chiến tranh đâu!

    . Những sân bay xây dựng trái phép trên Biển Đông có ý nghĩa như thế nào trong chiến đấu?
    Nó có ý nghĩa trong kiểm soát thời bình, không có ý nghĩa nhiều trong chiến đấu vì không bảo vệ nổi. Đường băng và cơ sở mặt đất phục vụ bay có thể hỏng ngay sau khi ăn một trái bom, hoặc một loạt pháo phản lực đầu tiên. Như vậy nếu muốn chơi nhau thì căn cứ Hải Nam mới là chủ đạo. Nhưng căn cứ này chỉ có ý nghĩa khi có một thệ thống tiếp dầu trên không cực tốt nếu muốn đánh xa. Còn không có tiếp dầu thì họ có thể bay tới tham quan rồi bay về. Đêm dài lắm mộng, đường bay dài thì dễ bị đánh chặn.

    . Tóm lại ý chú mày là?
    Là chúng ta không nên quá đau đớn hoặc tâm tư khi đọc facebook, mà nên học hỏi để biết anh ạ!

    • Hoàng cương says:

      @ anh krok , trong hoàn cảnh ,điều kiện Blog không thể mang tải nổi mọi góc nhìn có thể đưa lên . Thông qua còm của anh tôi có vài lời :
      1/ Trong cuộc chơi nào ..con người luôn đóng vai chủ thể , thu hút ý trí tài lực …và luôn ở thế “động” , và các cá nhân đang rời rạc biết phải liên kết chủ động hoặc vô thức (bảo vệ môi trường sống ,giống nòi .v.v)
      2/ Thực tế cuộc chiến mà Việt Nam bắt buộc phải chuẩn bị với Trung Quốc là rõ ràng . Từ các sở chỉ huy đến các chiến binh căng mình ,không được phép mắc lỗi ,nếu không muốn mất mạng ,vào trận luôn căng thẳng rất dễ bị mất kiểm soát (nhất là ở độ tuổi 20-30)… nó rất khác với sự từng trải trên hình ảo hay ở giảng đường , hội trường ,phòng thí nghiệm .
      3/ Thực tế xem người khác đánh cờ , đá bóng ,bơi lội v.v ta nghĩ mình có thể biết chơi ,khi vào cuộc mới hoa mắt chóng mặt .

      P/S : Cũng như người Việt giỏi lý luận , xã giao đàm phán rất giỏi ..mỗi kinh tế bết nhất 🙂

  4. VA says:

    Trưa 16/6 CASA rơi ở vùng biển Hải Phòng. C-212-400 Phiên bản hiện đại nhất hiện nay, trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt TPE-331-12JR cho phép đạt tốc độ tối đa 360 km/h, trần bay 3.300m, có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn (khoảng 395m).
    C212-400 có thể mang 500 kg vũ khí tác chiến trên 2 điểm treo, 2 ngư lôi Stingray, Mk.46 hoặc A 244/S, hoặc 2 ống phóng rốc-két 68m hoặc 70mm cùng 2 súng máy. Có trang bị thêm Ra đa và sonar dò tìm tàu ngầm.
    Là loại máy bay quân sự do hãng Airbus thiết kế và sản xuất tại nhà máy Airbus ở Tây Ban Nha. Có hơn 30 nước sử dụng
    478 chiếc C-212 đã được sản xuất
    Từ năm 1974 đến nay, đã xảy ra 74 vụ tai nạn liên quan máy bay CASA C-212 với tổng số hơn 600 trường hợp tử vong
    Xem các vụ tai nạn thì loại này chịu gió bão kém, vỏ giòn như bánh đa, rơi là vỏ văng tứ tung. Phải vớt được xác máy bay và hộp đen mới xđ được nguyên nhân. Nhờ TQ nó tìm vớt thì thật là dở hơi, nhỡ nếu nó bắn thì nó hủy tang chứng đi chứ. Nhiều phần là do gió mạnh, lốc xoáy.

    Vụ tai nạn CASA C -212-100 xảy ra tháng 2/2011 ở Indonesia

  5. CD@3n says:

    – Hộp đen máy bay : một vài điều cần biết :
    + có thể hoạt động dưới độ sâu 6000 m của biển.
    +tồn tại ở nhiệt độ 1.100 oC trong vòng 1g.
    + hệ thống FDR : ghi dữ liệu chuyến bay trong hành trình bay, khả năng tới 25g
    + hệ thống CVR : ghi âm mọi cuộc thoại tại buồng lái ( giữa phi công, và phi công với trung tâm). khả năng ghi tới 2g.
    + bộ phận phát tín hiệu : trong vòng 90 ngày, tín hiêu phát xa 25 Km.
    Mời xem thêm : (http://www.dinhviasia.com/U1/tu-van-thiet-bi-gps_c89/hop-den-may-bay-la-gi—hop-den-may-bay-de-lam-gi–_c356.htm).
    ————————
    – các hãng chê tạo máy bay luôn có trách nhiêm cùng hàng hàng không tìm kiếm hộp đen
    – chuyên gia của hãng chế tạo máy bay sẽ giải mã hộp đen đề xác định chính thức tai nạn máy bay. vân vân và vân vân/
    ——————————–
    – sự việc không may, rơi 2 chiếc Su 30MK2 và Casa 212, tìm kiếm hộp đen – giải mã hộp đen, liên quan tới VN và 2 hãng chế tạo khác nhau…vân vân và vân vân, Biết..chết Liền !

    • CD@3n says:

      cập nhật tiếp :

      “Theo Bộ GTVT, hiện thiết bị dò tìm hộp đen cho thợ lặn DTA-300A hiện đại nhất mới được nhập từ Mỹ về và các chuyên gia cũng đã được tăng cường để tìm kiếm hộp đen của máy bay Casa 212.”

      “Việc trục vớt dự kiến sẽ do lực lượng người nhái có khả năng lặn sâu nhất và robot cũng như các thiết bị hiện đại nhất thực hiện.
      Trong chiều nay, đại diện Airbus cho biết đã có cuộc làm việc với đại diện các đơn vị chức năng và cam kết, sau khi tìm thấy hộp đen, các mảnh vỡ, tập đoàn này sẽ xử lý các dữ liệu, dựng lại sự cố dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng.
      Đồng thời, sẽ trao đổi một cách chi tiết các thông số kỹ thuật của máy bay Casa 212, hỗ trợ về nhân sự, kỹ thuật, kinh phí, chia sẻ thông tin với Việt Nam sẽ được hỗ trợ ở mức cao nhất và bảo mật tuyệt đối.”
      “Theo thông tin mới nhất, dự kiến vào ngày mai (22/6) lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành trục vớt vật thể 13x4m ở độ sâu 60m do tàu HQ888 quét được trong khu vực 25 hải lý vuông tại khu vực nghi vị trí máy bay Casa 212 rơi.”

      “Còn theo đại diện Cảnh sát biển Việt Nam, trong ngày, phía Trung Quốc tiếp tục cử các tàu chấp pháp và máy bay tham gia tìm kiếm máy bay Casa 212 của Việt Nam trong vùng biển của nước này. Hiện Trung Quốc đang duy trì 8 tàu chấp pháp và 8 tàu ngư dân tham gia hỗ trợ tìm kiếm.”
      ( nguồn : VNN online).
      —————————
      – thế còn Su 30 MK 2, bác Dove “alo” direct cho ngài Putin, hay nhờ qua THM’ong, Kror…hỏi ngài Met-ve-đet xem thế nào rùi ?!

      • CD@3n says:

        – cập nhật về thiêt bi tìm kiếm hộp đen :

        “thiết bị tối tân của Mỹ đang được sử dụng để dò tìm hộp đen gồm có 3 bộ máy thu định hướng trên mặt nước và 1 bộ máy thu định hướng dành riêng cho thợ lặn. Thiết bị làm việc dựa trên những tín hiệu âm tần thu được từ hộp đen tàu bay phát ra, với khoảng cách tối đa là 750m đối với máy thu định hướng trên mặt nước và 1km đối với máy thu định hướng dành cho thợ lặn.” ( nguổn : Dantri online).
        ——————–
        ghi thêm : 3 loại thiết bị này cũng đã được sử dụng để dò tìm hộp đen của Su 30 MK2, ngay sau khi máy bay rơi. bạn có thê tìm xem trên các clip hiên có trên youtube.

  6. Cốt Thép says:

    Báo soha.vn giật tít thiếu kính trọng anh linh đại tá Trần Quang Khải.

    Báo soha.vn giật tít :

    Giây phút đưa Đại tá Trần Quang Khải về với cát bụi

    http://soha.vn/big-story/giay-phut-dua-dai-ta-tran-quang-khai-ve-voi-cat-bui-20160621005021228.htm

    Ôi Soha.vn sao mà chán Soha.vn thế.

    Con người ta bao gồm 2 phần, phần hồn và phần xác. khi chết thì phần hồn về cõi vĩnh hằng hoặc cõi nào đó ( với đại tá Trần Quang Khải thì chắc chắn phần hồn anh sẽ về cõi VĨNH HẰNG ) , còn phần xác thì bao giờ cũng về với cát bụi.

    Soha.vn giật tít như vậy : “Giây phút đưa Đại tá Trần Quang Khải về với cát bụi” là thiếu kính trọng với anh linh đại tá Trần Quang Khải.

    Soha.vn phải giật một trong hai tít dưới đây :

    – Giây phút đưa Anh linh đại tá Trần Quang Khải về cõi VĨNH HẰNG

    Hoặc :

    – Giây phút đưa thân xác đại tá Trần Quang Khải về với CÁT BỤI

    Tuy nhiên thân xác ai khi chết cũng về với cát bụi, bởi vậy giật tít “Giây phút đưa Đại tá Trần Quang Khải về với cát bụi” thì y như là đúng rồi vậy. không có ý nghĩa.

    Mặc khác phần hồn của con người mới là đáng quý hơn phần xác, vì vậy để kính trọng người đã khuất người ta bao giờ cũng giật tít :

    Giây phút đưa Anh linh Đại tá Trần Quang Khải về cõi VĨNH HẰNG.

    Cốt Thép săm xoi cái tít trên của Soha.vn là vì vừa rối có nhà báo có xài từ ” TAN XÁC” bị dư luận phản ứng ví hai từ ” TAN XÁC” là phản cảm.

  7. H. Tracey says:

    Thành kính phân ưu với người thân các anh về sự mất mát này. Quả thực là chúng ta không thể hy vọng sẽ có sự minh bạch thông tin đằng sau những vụ tai nạn máy bay này là gì, đặc biệt với máy bay quân sự. Sự sai sót có thể do lỗi của thiết bị, của người vận hành, thời tiết, do chủ quan, do thông tin bị bưng bít hay lỗi hệ thống… Vấn đề ở chỗ bài học rút ra sau những tổn thất này là gì? Và liệu những người có trách nhiệm có muốn nhìn thẳng vào thực tại, và giải quyết vấn đề để mất mát tương tự không xảy ra, hay chỉ những bài báo ca tụng các anh hùng đã hy sinh thầm lặng cho tổ quốc, những phong tặng khi người đã mất, đặc cách tạo công ăn việc làm cho người thân… Những bài báo rầm rộ một vài ngày rồi lại chìm xuống như chưa bao giờ xảy ra.

    Cần phải nói thêm về máy móc chiến đấu của chúng ta, có lẽ không cần tưởng tượng nhiều thì cũng biết là trong quân đội, hải quân hay không quân, bọn môi giới giàu có vì kiếm bẫm do buôn bán vũ khí, trong khi những người lính dù thiện chiến cũng chỉ đồng lương ba cọc ba đồng, và việc chia chác “hoa hồng” khi buôn bán những loại vũ khí này cũng đồng nghĩa với việc mang về những máy móc thiếu đi chức năng bảo vệ đầy đủ của nó.

    Đã đến lúc không phải chỉ lực lượng hải quân, không quân mà quân đội và những người có trách nhiệm phải nhìn nhận rõ về nghiệp vụ và năng lực của đội ngũ, và khả năng của trang thiết bị của mình khi ứng phó với tình huống khẩn cấp xảy ra. Việc để mất mát con người trong điều kiện không thể coi là khắc nghiệt là điều rất đáng tiếc và (lẽ ra là) không thể xảy ra khi đã có trong tay các thiết bị được gọi là hiện đại. Liệu có phải là sẽ tiếp tục “kiểm điểm”, “rút kinh nghiệm” vì mọi thứ vẫn “đúng quy trình”?

    Quá nhiều vấn đề bất thường xảy ra trong một thời gian ngắn, và dường như nó là hậu quả của một quá trình dài (hình như là) không hoạt động của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia. Mong sao những mất mát tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai, mặc dù điều này cũng thật là khó nhưng mong sao phép màu xảy ra trong tương lai.

  8. VT says:

    Một anh đã tìm thấy nhưng tuyệt đối không hề mở miệng nói về bất kỳ một chi tiết nào của sự kiện máy bay rơi . Anh là người trong cuộc ,nhân chứng sống ,chắc chắn không ít thì nhiều anh phải biết nguyên nhân nhưng anh không nói ( hay không được nói ?)để dư luận đoán già ,đoán non với đủ thuyết âm mưu là gì nếu không có điều khuất tất ?
    Anh hy sinh ,” nghĩa tử là nghĩa tận ” chính quyền đã đền đáp cho anh bằng việc tăng chức và đặc cách công việc cho vợ anh . Cho vợ anh một công viêc thì đúng rồi vì để đảm bảo tương lai của con anh nhưng thăng chức cho anh thì liệu có vội vã không khi nguyên nhân máy bay rơi chưa được sáng tỏ ?Ngộ nhỡ ?..khó thật …
    Liên quan đến việc bình luận về tai nạn , một nhà báo đã bị trảm đúng ngày vinh danh nhà báo vì dùng từ “tan xác ” tren FB của mình để thăm dò dư luận nguyên nhân máy bay rơi .( ông nhà báo này cũng liều mạng thật , ” rơi ” mà dám nói là ” tan xác ” bị trảm là phải rồi !)
    Hình hài (đúnh hơn là xác nhưng sợ phạm húy ) của 2 máy bay rơi vẫn chưa tìm thấy , 9 chiến sĩ vẫn chưa biết tin tức gì dù đã nhờ cả 4 tàu của anh bạn láng giềng tìm kiếm hộ , liệu một lần nữa ngư dân lại tìm ra ?
    P/s Bác Tổng vẫn vui vẻ đi dự họp lớp thời ĐHTH, bức ảnh chụp bác xach1 túi giấy ( chắc quà kỷ niệm của lớp) một mình đi qua công viên thật ung dung tự tại như tất cả những buồn phiền xảy ra cho đất nước không hề liên quan gì đến bác .Thật bản lĩnh ..

    Link

    • Thanh Tam says:

      Bác TranVan hay Bác nào chuyên về Ảnh xác định xem ảnh Cụ Tổng nhà mình sách túi vào ngày nào ? Túi này là túi gì ? Nhìn ảnh này tôi cứ nghĩ Cụ đã về ” Vui thú điền viên ” rồi ! Trông Cụ có cái cười viên mãn lắm .
      Tôi sợ các ” Thế lực thù địch ” đưa hình ảnh không đúng về Lãnh tụ cao nhất nước ta !

  9. VA says:

    Ảo Vọng hay Không có phép màu

    Một lần vào công tác tại Quảng Bình tôi tình cờ gặp một cô gái trẻ khá đẹp, nước da trắng trẻo, dáng mảnh mai khác với những cô gái địa phương. Biết tôi từ Hà Nội vào em bắt chuyện rồi chủ động mời tôi về nhà chơi, nhà chỉ có hai mẹ con, tôi không cưỡng lại được sự cuốn hút từ ánh mắt da diết của em dù em gọi tôi bằng chú.

    Căn nhà đơn sơ trong xóm nhỏ ven đô, ẩn sau khu vườn rậm rạp âm u. Mẹ em đã luống tuổi, thời gian dường như phủ một lớp bụi mờ lên nét son sắt thời trẻ của chị. Trời bắt đầu tối, ngoài sân trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, tiếng côn trùng nỉ non, ánh mắt chị đượm buồn xa xăm.

    Chị nhấp ngụm nước chè rồi cất giọng đều đều:

    – Chú có quen ai tên Cường ngoài ấy không, có lẽ anh ấy hơn chú khoảng vài tuổi, là bố của con Thương nhà chị đấy. Đã lâu rồi chị không có tin gì về anh ấy.

    Tôi cũng quen vài người tên Cường nhưng thấy mơ hồ nên nghe chị kể tiếp.

    Ngày trước chị là thanh niên xung phong trên cung đường Trường Sơn chạy qua đây, hòa bình rồi chị về làng, mọi thứ sau chiến tranh đều khó khăn, mọi người đều phải gồng mình để vượt qua. Trong làng đàn ông còn lại rất ít, họ đã ra trận và ít người quay trở lại, những người như chị trở thành ế chồng.

    Đêm đêm mòn mỏi một mình trong căn nhà vắng lặng, thèm một vòng tay và giọng nói bi bô của những đứa trẻ. Nổi đau chiến tranh dường như hiện hữu trong đôi mắt cô đơn khát khao vô vọng.

    Một đơn vị bộ đội ghé qua nghỉ tại làng một tuần để chỉnh đốn, trong đêm văn nghệ giao lưu với dân, chị đã quen anh. Anh ấy là người Hà Nội, đẹp trai, chơi đàn và hát rất hay. Tình yêu ập đến như cơn lốc khiến chị ngỡ mình như đang mơ. Chị đã hoài thai cái Thương trong đêm ấy, rồi anh vào chiến trường Campuchia và bặt tin.

    Trong xóm cũng có một con bé trạc tuổi cái Thương, cái Hà, mẹ nó cũng là cựu TNXP như chị, hai đứa có nét hao hao giống nhau như chị em. Chị dò hỏi và bàng hoàng khi nhận ra 2 đứa đều là hạt giống mà anh ấy để lại.

    Chị không thấy cảm giác ghen tuông thông thường ở đàn bà, mà chỉ ứa nước mắt, cảm giác tủi và thương cho 2 đứa trẻ. Chúng đẹp đẽ như những thiên thần, là niềm an ủi trong quãng đời nghiệt ngã, là món quà mà trời phật đã ban tặng cho hai chị.

    Không biết anh còn sống không, không địa chỉ, không lời hứa hẹn ngày quay lại vì đơn vị anh đột ngột khởi hành trong đêm. Dù đã lập bàn thờ cho anh, nhưng chị vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về tìm mẹ con chị.

    Đêm đã khuya, tôi trở về lòng ngổn ngang những suy tư, chiến tranh, đau thương mất mát. Rồi thời gian qua đi, tôi cũng không nhớ mấy đến câu chuyện ở Quảng Bình nữa, cho đến một ngày tôi tình cờ gặp anh Cường trong một lần chạm cốc giao lưu, hóa ra anh từng làm ở cơ quan tôi, bộ phận khác.

    Tôi để ý đến anh bởi cái tên và sững sờ bởi nét mặt anh giống cái Thương đến kỳ lạ, trông anh trẻ hơn nhiều so với tuổi. Mời anh đi cà phê, tôi thận trọng kể chuyện Quảng Bình, anh lặng người đi, một cảm giác xót xa trên khuôn mặt rất đàn ông ẩn dưới mái tóc đã chớm bạc.

    Anh trở về từ chiến trường với vài vết thương nhẹ, đi học rồi đi làm. Những mối tình qua đường như gió thoảng mây trôi, anh chẳng thể nhớ hết và cũng không hề quên. Cũng không biết mình đã để lại những giọt máu và niềm hy vọng nơi xa xôi ấy.

    Anh là người Hà Nội gốc, nói kiểu dân gian là dân điện 110 vôn, con người anh phong lưu đa tình thừa hưởng gien từ người bố, một thợ vẽ truyền thần tài hoa. Mọi thứ với anh đều đơn giản như những con phố nhỏ ồn ào, với những căn nhà rêu phong, cũ kỹ dưới tán cây liêu xiêu thơ mộng.

    Ngày ở Quảng Bình, đơn vị anh chia nhau trú tạm ở nhà dân. Đêm nóng nực, anh trở dậy ra giếng ở sau nhà để khỏa nước cho mát, mắt nhắm mắt mở, anh chợt choàng tỉnh khi suýt va vào cái bóng trăng trắng cạnh giếng.

    Đấy là chị chủ nhà, ban đêm dưới ánh trăng trông chị thật đẹp. Trên cổ chị bị vết sẹo trong chiến tranh nên ban ngày trông hơi sợ, nhưng lúc này đây anh chỉ thấy một thân hình đàn bà mỡ màng, đầy đặn, rờ rỡ dưới ánh trăng. Thấy anh thẩn thờ, chị cười nhẹ, khoác hờ áo vào rồi nói: Em tắm đi cho mát, để chị dội nước cho. Anh như bị thôi miên, răm rắp làm theo. Hai bàn tay chị miên man trên lưng khiến bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy, nước mát mà sao thấy trong người như nóng ran. Anh tặc lưỡi, đời lính mà, biết nay sống mai chết thế nào.

    Nghĩ thế anh quay lại xiết chị vào đôi cánh tay, chị rên rỉ: đừng em, đừng làm thế nhưng hai tay chị lại bấu chặt vào anh không rời. Hai người dìu nhau ra cái chõng ở chái bếp, cạnh cái cối giã gạo. Cái chõng yếu quá phải chuyển xuống cái chiếu dưới đất, đêm ấy họ chiều nhau mấy lần anh chẳng nhớ nữa. Anh như khát cháy giữa sa mạc, còn chị như cái giếng nước sâu vô tận.

    Anh cười ngượng. Tôi ngả người ra ghế nhìn anh, quả đúng là một con đực chính hiệu, khuôn mặt to đầy đặn, cặp môi dầy và tươi, đôi mắt hiền lành, ươn ướt, chét lưng khá rộng. Phải nói là đàn bà luôn có giác quan thứ sáu để chọn những con đực tốt nhất cho mình.

    Người đàn bà thứ hai thì anh yêu thật lòng, sau bản song ca Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, vừa đệm đàn vừa hát cùng nàng, anh đưa o thôn nữ xinh đẹp ra sau đình nói chuyện. Câu chuyện của họ trải dài ra tận cánh đồng vắng vẻ, những lời yêu thương viện đến cả những vì sao xa lắc ngu ngơ. Làn gió mơn man da thịt cùng với bàn tay của anh lính từng trải khiến o thôn nữ xiêu lòng, cô quên đi tất cả những căn dặn của mẹ bởi vì cô chờ đợi điều này đã quá lâu.

    Họ nằm đó dưới ánh trăng, trong tiếng nhạc du dương của đồng quê, lắng nghe tiếng chảy ào ạt của khoái lạc và tình yêu, của hạnh phúc được xẻ chia tưởng chừng như bất tận. Đấy là mẹ cái Thương.

    Anh nói mình không đủ can đảm để quay lại chốn ấy, để đối diện với quá khứ, dù lương tâm thấy cắn dứt vô cùng. Anh đã trải qua bốn đời vợ, những người đàn bà lao vào anh như những con thiêu thân, nhưng không ai ở với anh được lâu vì nhiều nhẽ, có thể là vì thói trăng hoa của anh chăng hay vì thói ghen tuông chiếm hữu của đàn bà và cũng có thể là cả hai. Người vợ hiện tại kém anh hơn 30 tuổi, con gái của một người bạn, dù cha cảnh báo vẫn đến với anh. Đáng tiếc là cuộc hôn nhân cũng đang lần hồi vào ngõ cụt.

    Anh nhờ tôi đứng tên chuyển cho hai cô bé Thương và Hà một khoản tiền. Thật khó khăn để tìm ra lý do chính đáng nói với hai cháu. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi không thể nói ra sự thật về anh với hai người đàn bà đang mỏi mòn ôm một niềm hy vọng.

    Bi kịch của anh, của hai người đàn bà kia cũng là bi kịch của nhiều người. Đặt niềm tin vào một tình yêu và khát vọng lớn lao. Thực hiện khát vọng ấy bằng tất cả nhiệt huyết và phương cách bạo liệt, để rồi nhận ra hiện thực xa vời với những khát vọng của mình. Họ tạm hài lòng với hiện tại và nuôi ảo tưởng về một ngày đẹp trời nào đó. Trong đêm thâu những giọt nước mắt chắc vẫn rơi và những oán trách thầm kín về con người, về số phận.

    Còn anh, không thấy anh khóc lần nào, vẻ hào hoa vẫn còn trên khuôn mặt dù đã có chút nhầu nhĩ như chiếc áo sơ mi là không kỹ của anh, nhưng ánh mắt đã nhuốm vẻ thất thần mệt mỏi.

    Tôi tự hỏi anh đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời và chợt hoảng sợ với ý nghĩ cuộc đời anh sẽ bị nhấn chìm trong nước mắt của những người đàn bà mà anh đã tình cờ đi qua.

    VA

    • Dove says:

      Chỉ cần sửa một tí tẹo là đúng VA luôn:

      Tôi ngả người ra ghế nhìn VA, quả đúng là một con đực chính hiệu, khuôn mặt to đầy đặn, cặp môi dầy và tươi, đôi mắt hiền lành, ươn ướt, chét lưng khá rộng. Phải nói là đàn bà luôn có giác quan thứ sáu để chọn những con đực tốt nhất cho mình.

      Thế cho nên e rằng cô gái Quảng Bình thật là dại dột khi: “Biết VAi từ Hà Nội vào em bắt chuyện rồi chủ động mời về nhà chơi. Nhà chỉ có hai mẹ con, VAi không cưỡng lại được sự cuốn hút từ ánh mắt da diết của em dù em anh ấy bằng chú.”

      Cam đoan VA để lại hậu quả nhưng chưa kể ra.

      Mỗi khi nghe “A woman in love” đến đoạn B. Streisad hét lên: ” I stuble and fall, but I give you it all” – Dove thường tự hỏi: VA đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời nhỉ và chợt hoảng sợ với ý nghĩ cuộc đời anh sẽ bị nhấn chìm trong tranh “sái cổ” và trong nước mắt của những người đàn bà đã tình nguyện dâng hiến tất cả cho anh.

      Úi chầu chầu!!! Đạo văn nhẹ nhàng thật, cả 4 đoạn trên mất chỉ vài phút, copy and past rồi chèn vô vài từ. Tự viết phải mất thâu đêm cho đến sáng.

      • VA says:

        Chuyện này có thật 100% anh Dove ạ, tên thì VA phải đổi đi và thêm chút mắm muối như món ăn cần có gia vị. Câu chuyện ly kỳ nên VA kể lại chơi.

      • Hiệu Minh says:

        Mình cũng nghĩ là thật, VA kể có bao giờ sai 🙂

        • VA says:

          Vâng, nói như kiểu a Dove, chúng ta chỉ có thể … ghen tỵ với a Cường 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hai lão này tung hứng hay thật, họ thân nhau là phải 🙂

      • VT says:

        Có khi nào anh Cường là anh Nhuận , không phải trước khi đi chiến trường mà là trước chuyến đi khảo sát biển Quảng bình ??Thấy tả hình hài có vẻ đúng , …

        • Hiệu Minh says:

          Mình thấy giống lão VT và lão TC Bình hơn 🙂

        • VA says:

          Lão VT nói cũng có lý, ko gặp a Cường nhiều năm nên chỉ nhớ mang máng, đành lôi a Dove ra tả, thế mà chuẩn luôn 😀

        • Hiệu Minh says:

          Gặp lão VT về dáng vóc và lão TC Bình về mồm mép thì lão VA chẳng cần đến Dove. 😛

        • TC Bình says:

          Bác Hiệu Minh có biết đâu, TC Bình thì toàn bị vợ…sai vặt, TV thì không bao giờ “bằng mày bằng mặt” với vợ. Xem ra khéo mồm hay cao ráo cũng chẳng để làm gì 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Lão VA viết hay quá mình phải xuống dòng cho dễ đọc. Mơ mộng, đau khổ, đáng thương, đáng yêu, đáng ghét, đáng nguyền rủa… Đủ sắc mầu tình cảm.

      • Honghacuulong says:

        Thể loại chuyện, mô típ câu chuyện như của bác VA thì vô vàn. Bác Cua chịu khó vào các hiệu sách tìm sẽ biết!

    • honghacuulong says:

      Bi kịch của anh và những người đàn bà, đấy là bi kịch của dân tộc VN, đất nước VN ta!

  10. Hoàng cương says:

    Trước kia trên sân khấu hát câu rất hay ” Quân với Dân một ý chí (trí) …” bây giờ thành Trống dân đánh xuôi – Kèn quân thổi ngược , khán giả bĩu môi không thèm mua vé vào xem , ra công mua bỏng ngô đút nhau ăn ..thiết thực hơn .

    • Hoàng cương says:

      Ai gây ra chiến tranh ,vì mục đích gì . Chắc không phải là câu hỏi khó , cũng như trong kinh doanh cung -cầu ,tìm kiếm bạn hàng ,đầu tư sinh lợi …

      Nếu một mắc xích trong trong truỗi liên kết ,không thể đáp ứng nhu cầu ..sẽ bị thay ra , quăng vào xọt rác v.v

      Vậy thì Việt nam đang đứng ở đâu ? trong truỗi mắc xích đó ? có xứng đáng giữ được một vai trò nhất định hay chỉ là đóng vai xác chết . Một chính thể bất lực với nợ nần, hành xử bị động ,nhu nhược ..đường cùng bán máu ,kết thúc bằng tự sát . Một quốc gia cờ bạc Bịp ( Tương tự qua một giải đấu bóng đá quốc tế ..có kẻ phải nhảy lầu )

  11. haduonght says:

    Trong những người mất tích, có anh Nguyễn Ngọc Chu – một người anh cùng quê Thanh Hà, Hải Dương – người mà cháu rất quý mến.

    10 năm trước, khi lên Hà Nội được mấy tháng, phòng trọ của cháu có thêm anh Diễn, anh Tiểm. Bạn của các anh, anh Chu lần nào được ra khỏi doanh trại cũng ghé qua chơi. Bốn anh em đều quê Thanh Hà, cháu như đứa em út được các anh chỉ bảo, chiều chuộng, dạy cho bao thứ.
    Đi với anh Chu bao giờ cũng được hưởng sái đặc biệt từ các chị em vì anh rắn rỏi, nam tính và rất ga lăng, tốt bụng, được mọi người quý mến. Anh nói với cháu khi nào có dịp sẽ mời lên máy bay anh lái.

    Thế rồi cháu đi Nhật, anh nhắn tin chúc học tốt và dặn anh vẫn giữ chỗ trên máy bay cho.

    Mấy hôm trước, cháu mơ về nhà trọ cũ và anh Chu. 10 năm sau, tin tức đầu tiên nghe được về anh…! Nhìn bức ảnh cưới của anh trên tàu mà không cầm lòng được.

    Dẫu biết xác suất rất nhỏ nhưng sao vẫn hi vọng. Vẫn muốn có một sự minh bạch rõ ràng cho những tai nạn kiểu này. Đau quá là đau!!!

  12. Nguyen tran says:

    Tat ca commemts tren đều dung .Roi se tiep tục noi doi , noi doi đen the la cung

  13. Thanh Tam says:

    Ngày xưa đi bộ đội , chỉ là lính nên không hiểu lắm vai trò Cấp Uỷ trong Quân đội , chỉ thấy đồng chí Chính trị viên Đại đội và Đồng chí Đại đội trưởng thường gắn với nhau . Khi luyện tập dính đến vũ khí , tác chiến thì đồng chí Đồng chí Đại đội trưởng , đồng chí Chính trị viên thì làm công tác tư tưởng , thi đua , khen thưởng , chấn chỉnh tác phong , chỉnh huấn , động viên chiến sĩ ” nhằm thẳng Quân thù mà bắn “. … Còn chức trách cụ thể thì không hiểu được.Lúc đó Đại đội trưởng và Chính trị viên Đại đội chỉ là Trung uý , nhưng thấy oai lắm !
    Lúc ra quân vẫn là lính trơn , nên đến khi về già cũng không hiểu Các chức sắc trong quân đội ta nhiều . Thí dụ : Bí thư Quân ủy Trung ương thì làm nhiệm vụ gì nhỉ , vai này thường thì Do đồng chí Tổng bí thư Đảng kiêm luôn ! Thí dụ Đồng chí Nông Đức Mạnh , TBT kiêm Bí thư Quân ủy TƯ hai khoá và đến nay Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng vậy . Thỉnh thoảng thấy đồng chí mặc bộ Complet đi duyệt hàng quân danh dự như hôm chuẩn bị cho Đại hội Đảng 12 thì thấy oai lắm . Đồng chí Tổng bí thư nhà ta hay ví von và nhắc đến Truyện Tây Du ký của Trung Quốc, cứ suy ra có lẽ Chức Bí thư Quân uỷ TW giống như Đường Tam Tạng , Các tướng lãnh trực tiếp đánh nhau chỉ như Tôn Ngộ Không mà thôi . Đường Tăng thì không biết đánh đấm gì cả , cũng chẳng biết ” Yêu quái ” hay kẻ thù là ai nhưng có ” Vòng Kim cô ” cực kỳ lợi hại .Tôn Ngộ Không có bay đi đâu , thần thông biến hoá …nhưng Đường Tăng chỉ lẩm nhẩm mấy câu thần chú là Lão Tôn ôm đầu , quằn quại ngã vật xuống đất ….
    Mấy ngày qua 10 Đồng chí Sỹ quan và chiến sĩ Không quân của ta đã hy sinh và Mất tích . Đau quá ! Tổn thất lớn quá . Nhưng không thấy Đồng chí Bí thư Quân ủy xuất hiện giữa hàng Quân trong lúc ” Tang gia bối rối này ” .
    Ngày xưa còn thấy ảnh Cụ Hồ mặc áo Lính, cầm cái ống nhòm như đang chỉ huy trận đánh , hoặc Ông Minh Huệ không biết có nằm với Cụ Hồ không ,nhưng làm bài thơ gây xúc động : Đêm nay Bác không ngủ !…Đến bây giờ chúng tôi vẫn tin Cụ Hồ thao thức , không ngủ được vì những người lính đã hy sinh và khó khăn nơi trận mạc .
    Thấy Cụ Bí thư Quân ủy nhà mình vẫn đang cười tươi với các Đồng chí ở Bà Rịa Vũng Tàu , chắc là sức khỏe Đồng chí vẫn tốt . Đồng chí trăm công ngìn việc, hãy bảo trọng và ” Cứ việc ngủ ngon” . Việc tìm kiếm cứu nạn đã có các Đồng chí khác đảm nhận rồi !
    Nhưng đừng để ” Các Tôn Ngộ Không” chán nản chốn hết về Động ” Hoa quả sơn ” vui thú điền viên thì ai đi đánh yêu quái đây !

    • Dove says:

      Hồi còn học ở Liên Xô, Dove rất thích một bức ảnh phóng sự chiến trường, đó là bức chính ủy (politruk) của phóng viên M. Alpert.

      Ghi chú: Chính ủy tiểu đoàn A. G. Eromenko, vung súng ra lệnh Hồng quân xông lên đánh giáp lá cà. Ông đã hy sinh vì tổ quốc ngay sau khi bức ảnh vừa được chụp (nguồn Wiki).

      Dove nhìn hình người chính ủy, gầy giơ xương chắc kham khổ ba cùng với lính, vươn thẳng người lên lao vào cái chết để bảo vệ quê hương. Cảm động quá đi mất, thế là đinh ninh nếu vào bộ đội, mình sẽ làm chính ủy.

      Khi về VN, to như bí thư quân ủy thì Dove ko biết, nhưng chính ủy quân chủng thì biết một cụ từ thời chống Mỹ cứu nước cơ. Tư lệnh binh chủng nguyên là lính Khố đỏ, tác phong chuyên nghiệp nên toàn binh chủng kể cả chính ủy đều phải e dè.

      Có lần, trong lúc tháp tùng tư lệnh đi công cán, hồi đó chỉ là xe GAZ của Nga thôi, lèn kín người rất bất tiện, có khi phải đèo thêm cả phuy xăng, thì chính ủy bị Tào Tháo đuổi. Do sợ oai tư lệnh, chính ủy ko dám xin dừng xe lủi vô bụi giải quyết bức xúc. Hậu quả ra sao cả binh chủng và Dove đều biết, thế là thay đổi quyết định: Làm tư lệnh vẫn hơn!

      Như vậy, thời bộ đội Cụ Hồ, tư lệnh oai hơn. Nhưng nghe nói thời bác Phú Trọng hình như ko hẳn thế, bộ đôi ta có hai thủ trưởng, tư lệnh là thủ trưởng quân sự, chính ủy là thủ trưởng chính trị. Khi chính trị và quân sự tréo ngoe như vụ hợp đồng “kinh điển” để oánh anh Đoàn Văn Vươn thì Dove chịu chết ko biết thủ trưởng chính trị ra lệnh gì.

      Rắc rối quá!!!

    • quang ku says:

      Khi anh đi bao người đưa tiễn, lúc anh về có tám thằng khiêng. Trên quan tài khắc tám chữ thiêng tổ quốc cắt cơm , gia đình vắng vẻ. Nước sông , công lính . E còn nhớ vụ đi lính của làng em năm 1989 , năm đó bọn bạn em thằng nào cũng được gọi đi khám tuyển và đều trúng tuyển đi nghĩa vụ chỉ chờ ngày lên đường . lúc đo em nghĩ có mấy thằng bạn chúng nó đi hết rồi mình ở nhà không có bạn thì buồn , thế là em ra xã gặp ông xã đội để hỏi tại sao không được gọi đi lính . Mà kể cũng lạ em chả bị gọi đi đăng ký nghĩa vụ hay đi khám bao h . thế là anh xã đội mới hỏi nhà ở đâu, con nhà ai, tên là gì? xong anh ấy bao cứ về chờ đợt sau em buồn lắm . sắp đến ngày bọn bạn em phải lên đường , lệ thường ngày trước khi gia đình nào có con em phải đi lính thì thường gia đình mời họ hàng thân thiết và bà con hàng xóm tới đánh chén, và uống nước để chia tây và tất nhiên là cái khoản tiền nong quà cáp cho các chú linh mới kiểu gì cũng phải có. và với những lời chuc tân binh mới phải thế nọ, thế chai. thằng bạn em ông nó thì làm trưởng ban MTTQ xã gớm ông nó gương mẫu lắm . em nhớ tối hôm đó bố nó chúc nó. Đi thì đến nơi về thì trốn. sáng hôm sau tất cả ra sân ủy ban tập trung để bàn giao quân. tất cả tân binh được vào hội trường để nghe lãnh đạo xã dặn dò. khi ông trưởng ban MTTQ phát biểu đại ý là các cháu cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ vinh dự của quân đội, khi các cháu về thì chính quyền sẽ lo công ăn , việc làm cho các cháu. ông ấy chưa nói dứt lời thì thằng bạn khác của em nó đứng bật dậy nó nói luôn thôi các bác đừng hứa hão làm gì, việc của chúng tôi đi thì cứ đi chứ bao nhiêu thế hệ thanh niên đi về địa phương có ai giúp được gì đâu. Đến đi nhập lại cái hộ khẩu còn bị hành cho khốn khổ, làm gì có chuyện lo công ăn việc làm. em nhờ lúc đó ông trưởng ban MTTQ tức đỏ mặt tía tai và quát thằng bạn em là không được phép nói như vậy, nó trả lời ngay là sự thật là như thế. thế là bọn bạn em lên đường 3 ngày sau thì có một thằng về mọi người hỏi nó là tại sao về? nó bảo nó không đi nữa. chính thằng đó là thằng viết đơn tình nguyện đi các bác ạ. nó được tuyên dương toàn xã , gớm nhà nó vinh dự lắm nhưng có ai biết vì sao mà nó viết đơn tình nguyện đi bộ đội đâu ạ. Vì nó đánh nhau trong khu đất đỏ Thanh Xuân và cầm cái xô đựng nước đập vào đầu con người ta khâu mười mấy mũi cho nên nó sợ và viết đơn đi lính. 5 ngày sau thì cái thằng cháu nội ông trưởng ban MTTQ xã về đến nhà,. nó chạy ngã va mồm vào đá vỡ hai cái răng cửa mà lại không rách môi hay chảy tý máu nào thế mới tài chứ. mọi người hỏi han thì mỗi thằng nói một phách không hiểu ra làm sao, thế là em và hai người nữa quyết đi đi một chuyến tìm lên nơi huấn luyện của chúng nó xem thế nào vì dù sao cũng còn mấy thằng bạn nữa chưa có tin tức gì. bọn em lên đến đơn vị thì gặp được mấy thằng còn lại mới hỏi đầu đuôi câu chuyện thì chúng nó mới kể.tầu hỏa đưa chúng nó đến ga Đồng Mỏ thì trời xẩm tối lúc đó còn mùa đông , trời thì mua đơn vị nhận quân mới xua lính xuống đi bộ , các anh ấy dọa đi cẩn thận không thì thám báo TQ nó bắt cóc , lấy khăn mặt cuốn lên đầu để dễ nhận ra nhau. đi được khoảng 7km đên Ba Xã thì không biết thằng nào hô có thám báo TQ thế là mạnh thằng nào chạy đâu thì chạy. thế là hai thằng về đầu tiên khôn nhất ra bắt xe cứ biển 29 là lên mà dạo đó đi xe từ biên giới về không mắt tiền. thì ra là những thằng lính cũ biết có thông tin sắp có tân binh mới lên cho nên kiểu gì cũng có tiền mang theo cho nên chúng nó ra chặn giữa đường hù dọa chú nào sợ chạy bị bắt thì lột tiền chứ chả có thám báo nào hết. Bọn em chỉ buồn cười nhất cái câu bố thằng bạn em chúc nó ( đi đến nơi, về thì trốn ) vậy mà nó đi chưa đến nơi thì đã trốn về. Ông nội nó cay lắm phải bảo mãi và phải đưa nó lên tận đơn vị nó mới chịu đi. Làm thằng lính quèn thì đời nào cũng khổ

      • VT says:

        @Vangta :Hình như bạn nhầm năm : 1979?

        • VT says:

          Xl : @Quangcu

        • quang ku says:

          dạ thưa bác là em không nhầm đâu ạ. vì ngày đó khu vực biên giới lạng sơn vẫn chưa mở hết hoàn toàn và khu vực Hà Tuyên vẫn chưa mở cửa, vì thực ra nếu đúng tuổi phải đi lính thì em đi năm 86, 87 cơ ạ những thằng đi năm 89 là những thằng ít tuổi hơn em hoặc bằng em

  14. Hai Cù Nèo says:

    Một tiến sĩ bị ĐH Cần Thơ kiện đòi gần 600 triệu phí đào tạo
    Xin lỗi cả hang vì hơi bị lạc đề nhưng chuyện này Hai tui thấy lạ quá. Hy vọng các còm sĩ khai sáng dùm. Đa tạ.
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/du-hoc/310984/mot-tien-si-bi-dh-can-tho-kien-doi-gan-600-trieu-phi-dao-tao.html

  15. Hiệu Minh says:

    Bán tranh cá ủng hộ Nhịp cầu Hoàng Sa

  16. VT says:

    Phải công nhận ,từ ngày các anh chị ấy giơ tay thề chắc không chọn ngày giờ hay sao ấy thấy có vẻ không tốt lắm ,Quang thì toàn thấy Tối , Ngân thì chả thấy Tiền mà còn bị nợ đòi ầm ầm ,còn anh Phúc ,phúc đâu chả thây toàn thấy họa …
    Bắt đầu là hạn hán ở miền tây Nam bộ ,Tây nguyên ,rồi cá chết ở miền Trung và bây giờ là máy bay rơi …
    ” Đất nước như chiếc áo mục ,đụng vào đâu là rách đó ” ( Xin lỗi xài chữ của chị KD tren FB)
    Còn non tháng nữa ,các anh chị ấy lại phải thề , không biết sau những lời thề lần này có khá hơn không .
    Chả lẽ lần này mình xem giờ giùm để nếu có chuyện gì thì đổ tại …VT

    • Xôi Thịt says:

      Theo cách nói dân gian thì mấy vị này “đái không khấn” 😷 (học được từ một người đồng hương lão VT 😀 )

  17. PV-Nhân says:

    *Tôi không dám viết còm bài này. Thông cảm với nỗi đau, những mất mát vô cùng của gia đình những chiến sĩ, người Việt- Đã ra đi. Mẹ mất con. vợ mất chồng, con thơ mất bố…Người yêu mất người yêu…Mượn mấy dòng tâm sự sau đây, của thi sĩ:
    * Tôi không nghĩ đây là thời bình, mà là thời chiến tranh không tiếng súng.
    Chúng đang bắn vào ta, đâm vào sau lưng ta,
    Chúng sử dụng bọn tay sai bán nước, bọn quan tham, tham nhũng chẳng khác gì bom đạn lưỡi lê.
    Chúng nó đấy, những kẻ đang dấu mặt.
    Nhưng dấu làm sao trước con mắt Nhân Dân…
    Xin thêm:
    Nhân dân ta ơi…
    Tổ tiên ta bao đời dựng nước, cứu nước
    Sao cháu con nay vẫn thờ ơ…
    Tự do, giá đắt…

  18. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của thượng tá Trần Quang Khải và Đoàn phi hành của máy bay CASA 212.
    Mong rằng việc các anh tử nạn trong khi làm nhiệm vụ sẽ được điều tra khách quan và rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc nhất để sự hy sinh của các anh thực sự có ý nghĩa.
    Tôi biết rằng đào tạo phi công rất tốn kém. Nhưng không biết cụ thể. Mong các bác HC ai có thông tin xin chia xẻ. Cám ơn rất nhiều.

    • khochoinhat says:

      Chào bác TamHmong!
      Tôi rất tâm đắc với còm của bác trong đó có đoạn: “Mong rằng việc các anh tử nạn trong khi làm nhiệm vụ sẽ được điều tra khách quan và rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc nhất để sự hy sinh của các anh thực sự có ý nghĩa…”
      Chia sẻ với báctôi copy bài viết của bác Mai Bá Kiếm trên blog của bác Nguyễn Thông!

      Đâu cánh dù ôm gió? Đây cánh dù ôm kín đời anh!
      MAI BÁ KIẾM (nhà báo, cựu phi công)

      Khuya hôm qua, đọc báo online, thấy Dân Trí và Người Lao Động cùng giật tít: “Tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải cuộn trong dù”. Còn theo Báo Nghệ An, phi công Khải được tìm thấy trong tình trạng dù quấn chặt vào người. Tôi bỗng nhớ lời nhạc Trần Thiện Thanh trong bài “Anh không chết đâu anh”: “Đâu cánh dù ôm gió? Đây cánh dù ôm kín đời anh!”. Tôi xin mặc niệm phi công Trần Quang Khải bằng lời nhạc lính Cộng hòa. Có những lời nhạc phía bên này không những vượt thời gian, mà còn vượt không gian, qua bên kia chiến tuyến. Thí dụ, bài “Xuân này con không về” của Duy Khánh đã làm nhiều bộ đội chống Mỹ phải khóc khi nghe!

      Trần Thiện Thanh viết: “Đây cánh dù ôm kín đời anh” để ví von sự đùm bọc nhau giữa cánh dù và lính dù, nhưng với phi công mà để cánh dù ôm kín lúc rơi xuống nước là thảm họa. Tháng 6/1974, tôi học 3 tuần lễ nhảy dù trước khi học lái phản lực cơ T.37 tại Shepard Air Force Base (Mỹ). Theo lý thuyết, nếu phi công nhảy dù thoát hiểm mà bên dưới là biển, sông, hồ thì việc đầu tiên là lấy dao móc ra móc đứt dây giày Bốt Đờ Sô và ném giày xuống nước, vì giày bó mắt cá và rất nặng nên khó bơi. Khi còn cách mặt nước 5 m, dùng tay mở khóa đai bụng của bộ đai dù (harness) thì hai đai dưới háng và hai đai trên vai sẽ bung ra, phi công nặng hơn sẽ rơi tự do xuống nước, vòm dù (rộng 80 m vuông) sẽ bọc gió bay đi chỗ khác. Nếu không tháo đai dù (release the harness), vòm dù sẽ trùm lên đầu phi công và 64 sợi dây dù sẽ trói tay và chân phi công.

      Năm 1967, trong phi vụ thứ 23 ném bom Bắc Việt, thiếu tá John McCain lái Skyhawk A-4E đã bị họa tiễn bắn cháy, John McCain bị gãy cả hai tay và một chân khi phóng ra khỏi chiếc phi cơ, vì vậy ông không thể tháo đai dù trước khi rơi xuống hồ Trúc Bạch, chiếc dù suýt ôm kín đời ông, nếu như không có ông Mai Văn Ôn và nhiều người dân chèo thuyền ra gỡ dù cứu ông. Trước đó, năm 1965, khi John McCain dạy lái máy bay máy tại Căn cứ Không lực Hải quân Meridian ở Mississippi, ông đã từng nhảy dù thoát hiểm an toàn khi máy bay chết 2 động cơ. Vì vậy, John McCain thừa biết thảm họa “Đây cánh dù ôm kín đời anh” và đó là lý do John McCain nhớ ơn những người gỡ dù cho ông, sau này thành thượng nghị sĩ, ông là một trong 3 thượng nghị sĩ cựu chiến binh VN tích cực vận động chính phủ Mỹ bình thường hóa ngoại giao với VN.

      Năm 2007, lúc 56 tuổi, tôi đăng ký học khóa 3 lớp nhảy dù tại Câu lạc bộ Hàng không phía Nam do Sư đoàn 370 Không quân huấn luyện. Tôi thấy cách dạy nhảy dù của XHCN cũng giống của Mỹ về nguyên tắc, cũng tháo đai dù trước khi rơi xuống nước (nhưng không dạy tháo giày bốt), đặc biệt là không có “chuồng cu” tập nhảy như của Mỹ. Học viên đứng trên sàn cao, mang đai dù vào người, nhưng không có vòm dù, nên đai dù móc vào một sợi dây trên cao (như dây xích đu). Huấn luyện viên xô học viên ra khỏi sàn, học viên tháo đai và người rơi xuống đất. Từ 2007 đến 2010 tôi nhảy dù 15 lần ở sân bay Biên Hòa. Năm 2011 (60 tuổi), khi tập nhảy từ bục cao 2 m, đầu gối trái tôi yếu, cứ sụm người nên mông nện mạnh xuống đất, và tôi hết dám nhảy từ máy bay nữa. Năm 2014, Câu lạc bộ hàng không VN dạy một khóa nhảy dù ở sân bay Gia Lâm, một học viên nữ 20 tuổi bị gió bê ra tới hồ, và cô quên bài tháo đai dù, đã bị vòm dù trùm lên khiến cô chết đuối.

      Tôi biết phi công KQNDVN học nhảy dù 3 lần trước khi học bay, và hàng năm họ đều nhảy tập 3 lần, nên CLB hàng không mới lập ra để vừa dạy học viên dân sự vừa kết hợp cho phi công ôn tập nhảy dù. Vậy mà thượng tá Khải với 3.000 giờ bay và rất nhiều lần tập nhảy, nhưng không kịp tháo đai dù trước khi xuống biển. Vì vậy, tôi đề nghị Không quân nên xây dựng “chuồng cu” để phi công tập tháo đai dù trở thành phản xạ tự nhiên. Đề nghị thứ hai, cho phi công và phi hành đoàn trên máy bay tiêm kích và những người đi trên máy bay cứu hộ mặc đồ màu cam, để khi rớt xuống biển màu cam dễ phản quan hơn màu xanh dương hay màu đen. Nên nhớ rằng, ngành công nhân vệ sinh đã chết rất nhiều người khi quét đường ban đêm bị xe tông, thì họ mới được “sáng kiến” mặc đồng phục màu cam kèm dây phản quang như hiện nay.

      Thứ ba, tín hiệu phát ra từ phi công Trần Quang Khải là “tín hiệu đểu”? Lúc 13g05 ngày 16/6, máy bay CASA 212 mất liên lạc, cách phía Nam – Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý (tại tọa độ 19o25’40″N – 107o19’54″E). Trong khi đó, lúc 18g ngày 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải cuộn trong dù đã được ngư dân Đâu Văn Kính tìm thấy ở khu vực biển giáp ranh Nghệ An – Hà Tĩnh, tại tọa độ cách Đông Đông Nam đảo Hòn Mê, Thanh Hóa khoảng 33 hải lý…, tức cách chỗ máy bay CASA rơi khoảng 200 km (118,5 hải lý) về phía Đông Nam. Như vậy tín hiệu phát ra từ phi công Khải trong ngày 15/6 là “tín hiệu đểu”.

      Thứ tư, hai ngư dân không có máy dò tín hiệu định vị như máy bay CASA 212, hay máy quét sonar như tàu Hải quân, vậy mà cứu được phi công Cường và vớt được xác phi công Khải. Hải quân, CS Biển, Tàu Biên phòng, Máy bay cứu nạn đã nợ ngư dân rất lớn, vì vậy khi tàu ngư dân bị tàu Trung quốc tấn công, các lực lượng nói trên phải trả ơn kịp thời cứu hộ ngư dân thì mới công bằng!

      Mai Bá Kiếm
      (theo Facebook Mai Bá Kiếm https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/531782977013577)

  19. Dove says:

    Thời bộ đội Cụ Hồ nhiều tân binh trẻ (17 – 18) đã cực kỳ lúng túng khi được cấp trên huấn thị “súng là vợ, đạn là con” vì đã có vợ con chó đâu mà quán triệt.

    Bộ đội ông Phú Trọng ngày nay, lấy vợ sinh con chậm hơn thăng trật, trên ba mươi tuổi, lên đến cấp tá rồi mà khối anh vẫn chưa vợ, chưa hề biết mùi cái tỏm tòm tom. Chắc là do được huấn thị – “máy bay là vợ, dù là con” nên quán triệt cực kỳ lúng túng. Máy bay rơi, phi công bị dù quấn chắc là vì thế.

    Còn nhớ các phi công Cụ Hồ vào tuổi 30, chỉ đeo lon thiếu úy hoặc trung úy thôi nhưng đã vợ con đề huề rồi nên quán triệt phương châm vợ con, trên mức yêu cầu. Kết quả là đã hạ dăm ba máy bay Mỹ và dẫu cho bị Mỹ bắn rơi, phải nhảy dù vài lần nhưng vẫn sống tốt.

    Dove đề nghị, phi công và kỹ thuật viên các lữ đoàn ko quân đánh biển, nếu chưa lấy vợ vẫn phải đeo lon học viên và làm tạp vụ.

    • Brave Hoang says:

      Chưa vợ thì chắc, nhưng chưa biết mùi tỏm tòm tom thì ko chắc 😀

      • Dove says:

        Nếu quán triệt căn cứ trên “mùi tỏm tòm tom lạ” thì chết mẹ nó rồi.

        • Hai Cù Nèo says:

          Nghe giống chuyện trên đống rơm hồi nẳm của Hai tui quá dzậy 🙂

    • Khan says:

      @GS Dove có thể nói cho em biết về cái tam giác Bermuda của Việt Nam với được ko? Hoặc cho em biết đường link bài viết của GS

      • Dove says:

        Cái tam giác mà Dove nói, kéo dài từ Nghi Sơn qua Diễn Châu đến Mũi Ròn. Tuy nhiên đó mới chỉ là phỏng đoán cá nhân.

        Phần lớn bão đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ đều tập trung vào khu vực này. Do sự tiếp giáp giữa khối ko khí khô nóng bởi hiệu ứng phơn và ko khí biển ẩm và mát nên thường xảy ra giông lốc, vòi rồng bất thường. Đây cũng là vùng hoạt động mạnh của front và các đường đứt.

        Đã có vài vụ máy bay rơi, đáng nhớ nhất là vụ rơi trực thăng lãng xẹt tại đảo Hòn Ngư, hầu như toàn bộ Bộ Chỉ huy Quân khu 4 tử vong.

        • Ngo1000 ngànusd says:

          Vụ tư lệnh khu tư bị rơi trực thăng nghe giang hồ tin giang hồ đồn là xếp muốn về sơm đẻ kiểm tra nồi cao hỏ. Trước đó là cũng là vụ trực thăng roi, nếu ngọ nhớ khong nhầm là ở vùng biển tĩnh gia làm tướng thi tử nạn trên đường ra hà nội để chữa thương. Xin được mọi ngừoi lượng thứ vì ngọ đang ở đà nẵng, còm không kính trên ipad nên không được chuẩn.

        • Ngo1000 ngànusd says:

          Nghe giang hồ đồn là do tư lịnh khu tư sốt ruột về sớm để kiểm tra nồi cao hổ. Ngoài ra, trước đó, năm 8x có vụ máy bay trực thăng rơi, nếu ngọ nhớ không nhầm là ở vùng biển tĩnh gia, làm tướng hoàng minh thi tử nạn khi ra hà nội chữ thương. Xin mọi ngừoi lượng thứ, ngọ đang ở đà nẽng, còm không kính trên ipad nên không … Chuẩn.

        • Dove says:

          Đính chính:

          Đã kiểm tra lại danh mục máy rơi. Hóa ra số máy bay rơi ở vùng tam giác quỷ mà Dove phỏng đoán còn ít hơn 2 chiếc so với tại Khánh Hòa. Và cũng ko vượt trội hẳn so với những nơi có căn cứ ko quân như Quy nhơn, Phan Rang và Biên Hòa. Tuy nhiên tỷ lệ phi hành đoàn tử nạn ở tam giác quỷ thì cao quá.

          Chiếc máy bay trực thăng của Quân khu 4 rơi trên đảo Hòn Mắt, chứ ko phải là Hòn Ngư như đã viết.

          Xin lỗi do thông tin ko chuẩn xác.

    • Dove says:

      Thực ra Dove đau lòng lắm nên mới còm bậy như thế.

      Thông thường các lực lượng ko quân đánh biển, tuần thám biển và cứu hộ biển là những lực lương tinh nhuệ nhất, được trang bị hiện đại nhất, được tổ chức chặt chẻ nhất và đủ năng lực phản ứng chớp nhoáng với mọi tình trạng khẩn cấp trong mọi điều kiện thời tiết.

      Thế mà con tim đã phải trãi qua một chuỗi kinh nghiệm buồn ơi là buồn:

      1) Tàu nghiên cứu biển, hoạt động trong mọi thời tiết của VN, do Phạm Thanh Bình cóp nhặt thiết kế hoán cải từ tàu cá Ba Lan, khi hạ thủy có dáng xiêu xiêu. Ra biển, nghe đài báo là bỏ dân, khua chân vịt chạy bán sống bán chết tìm nơi trú gió.

      2) Đoàn khảo sát thủy văn và địa chất công trình quần đảo Trường Sa, do ông Nguyễn Văn Cư phụ trách, bỏ bê nhiệm vụ, trốn biệt vào xó nào đó rồi về Nghĩa Đô bịa số liễu lãnh tiền. Khi thanh tra phát hiện, cụ Đặng Vũ Minh căn cứ quyền hạn lý trưởng Nghĩa Đô tha bổng và cùng ông Quý (ko nhớ họ) Trưởng Ban tổ chức tạo điều kiện cho lên nắm Tổng Cục trưởng Biển Đảo để tiêu 3500 tỷ tiền của dân vào những việc rất khó tổng kết một cách thuyết phục.

      3) Nay thì máy bay cường kích đánh biển mọi thời thiết, máy bay tuần thám biển hiện đại nhất đất nước bị rơi trong điều kiện thời tiết chưa thể nói là phức tạp.

      Vậy có ai hiểu cho nỗi buồn của Dove, dù là một kẻ ngáo Mác – Lê, ngáo Văn Ba, cha đẻ của lý “luận ủn” nhưng đã từng ăn mì Hai Tôm, cố sống cố chết hoàn thành nhiệm vụ quốc gia trong điều kiện siêu bão cấp 13 và “hạm đội lạ” kè hải pháo vào con tàu nát của mình.

      Buồn là vì bọn đàn em hậu bối được bác Phú Trong che chở trong lọ lục bình nên dù ăn tục nói phét chắc chắn trên tài đàn anh tiền bối, nhưng năng lực tác nghiệp thực tế chỉ có thể phát huy “toàn diện” khi trời yên biển lặng và có xe SUV xịn biển đỏ kè kè đưa đón.

      Liệu tổ quốc có cần? Than ôi! Nỗi đau đến thế thì ai thấu!

      Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu các khoản 1 và 2 được bịa đặt với mục đích tấn công cá nhân và kích động dư luận.

      • chinook says:

        Còm này đích thị là “Tôi” , không thể là Dove.

      • NTD says:

        Nói ra được lão Dove sẽ trở về tôi.

      • chinook says:

        Nhân chuyện tha bổng người có tội ,

        Cụ Dove có nhớ năm vưa, thời Văn3 ,Một Ông to tại Bộ Nông nghiệp ( BT Lê duy Trinh) giết vợ để được tự do vơi bồ nhí. Văn3 đã làm gì với Ông đẹ tử này nhỉ ?

        • chinook says:

          Edited

          Xin đọc là Thứ trưởng Lê duy Trinh.

        • Dove says:

          Dove đã kể chuyện, trong trường hợp như vậy thì cụ Sit sẽ khuyên Văn Ba ghen với Lê Duy Trinh. Thật tình mà nói, có những bà vợ ghê gớm lắm, Dove rất thương những lão chồng ko dám xin tí tiết các bà ấy.

  20. hong says:

    may bay roi lien quan den van de dang nong bong o bien dong , may bay lai bay o giao cua bien goi 2 nuoc giua 2 nuoc > dieu gi xay ra va nguyen nhan tai sao may bay roi thi nguoi binh thuong cung suy luan ra nhat la nhin vo ay bay bep dum vo thanhnhieu manh nhu the kia tuy nhien . xin thanh that chia buon voi cac anh va gia dinh cac anh da hy sinh trong khi lam nhiem vuchir cos mot dieu dang trach nhat la tai sao di tim kiem lai can co 9 nguoi tren cungmot may bay chi canvai nguoi la du ma

  21. Quân đội says:

    Tôi thấy cứu hộ kém. Ngay sang hôm đầu tiên máy bay mất tích cách sân bay sao vàng hơn 100km,phi công bung dù trên biển vậy mà máy bay tìm kiếm mù hay sao mà trời nắng chang chang như vậy mà không tìm được, để phi công lênh đênh một ngày đêm trên biển may gặp được Ngư dân. Pháo hiệu xịt, đèn pin không sáng kể cũng lạ. Không quân trước đây còn trang bị cả pháo khói cơ mà. Trường hợp của phi công Khải có lẽ khi rơi xuống nước thì anh đã ngất đi rồi nên bị ngạt nước mà chết thôi. Ghế phóng tốt, dù đã mở minh chứng là một người còn sống vậy thì cứ hộ của mình quá chậm chạp, quá kém.

  22. tuệ minh says:

    đã nhấn 5 sao cho ehtry này, song, rất muốn chia sẻ với các bác một bài mà bác Trần Hữu Dũng đã đánh 4 sao. Em rất kém công nghệ, lại chỉ biết cop và paste thôi. Vậy xin chia sẻ với các bác
    FACEBOOK LƯU TRỌNG VĂN

    14 & 16-6-2015

    Chuyện lượm được ở đám giỗ ông Võ Văn Kiệt

    Lưu Trọng Văn

    Sáng gã cùng GS Tương Lai, nhà thơ Nguyễn Duy, tiến sĩ Trương Đình Hiển ra Nghĩa trang Thành phố. 8 năm rồi thủ tướng Võ Văn Kiệt ra đi.

    Hàng đầu là những ngôi mộ của những lãnh đạo cao cấp của đảng và quốc gia như Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Võ Trần Chí… Trên bia mộ vị nào cũng đề rất nhiều chức tước đã kinh qua trong đảng, uỷ viên bộ chính trị, bí thư trung ương. Duy trên bia mộ của ông Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Văn Trà chỉ ghi vỏn vẹn: Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Mai Chí Thọ, Thượng tướng Trần Văn Trà.

    Đặc biệt hơn là trên bia mộ của ông Kiệt bên cạnh tấm hình của ông còn có tấm hình của bà Trần Kim Anh, người vợ đầu yêu thương của ông đã bị chết mất xác vì bom Mỹ trong chiến tranh. Có lẽ đây là tấm bia mộ lãnh đạo quốc gia VN duy nhất có hình vợ chồng song đôi như vậy.

    Thắp nhang cho ông Kiệt xong gã thắp thêm cây nhang cho bà Nguyễn Thị Định. Gã thương bà Định thủ lĩnh đội quân tóc dài, cả cuộc đời vá áo cho lính nhưng chưa một lần được vá áo cho cậu con trai duy nhất, và rồi giữa chiến trường sôi việc nước phải nhận tin con trai chết chỉ vì chuyện chả liên quan tới việc nước.

    Nguyễn Duy kể cái suất mộ kia của ông Kiệt ông Kiệt tuyên bố nhường cho nhà văn Nguyễn Khải. Chuyện là thế này, khi nhà văn Nguyễn Khải, tác giả của “Đi tìm cái tôi đã mất” mất, Nguyễn Duy đại diện Hội Nhà văn VN lên Thành uỷ TP. HCM xin một suất đất để nhà văn yên nghỉ tại Nghĩa trang TP. Người ta trả lời đất chật quá rồi, ông nhà văn không đủ tiêu chuẩn chôn ở đây.

    Chạy vạy các cửa đều không được, Nguyễn Duy bèn nhớ tới ông Kiệt. Ông Kiệt bảo tiêu chuẩn của nhà văn là tác phẩm chứ đâu phải là chức tước hay cách mạng tiền khởi nghĩa. Ông điện cho ông Ba Đua lúc ấy là phó bí thư Thành uỷ yêu cầu lấy suất của ông chôn ở nghĩa trang TP cho nhà văn Nguyễn Khải. Đương nhiên anh Ba Đua kia đâu dám làm như thế. Và thế là nhà văn Nguyễn Khải đỡ phải ra tận nghĩa trang ở Củ Chi xa xôi để chiêm nghiệm “cái tôi” khi mất thật thì tìm lại bằng cách nào?

    Phái đoàn của gã tới nhà Hiếu Dân, con gái ông Kiệt để dự đám giỗ sớm thứ nhì. Sớm nhất là đoàn của tỉnh Vĩnh Long quê hương ông Kiệt do ông bí thư và chủ tịch dẫn đầu. Tại bàn thờ của vợ chồng ông Kiệt có vòng hoa của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Trần Đại Quang, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… bên vòng hoa của những người nông dân Nam Bộ.

    GS Tương Lai chọn chỗ ngồi khá thuận lợi cho việc quan sát. Và cái bàn của GS Tương Lai ngồi toàn trí thức thành phần cộm cán được gọi là “thoái hoá tư tưởng” đòi đa nguyên. Gã cứ nói toẹt ra theo ngôn ngữ của những người được phân công thường xuyên bám sát để mắt theo dõi từng chuyển dịch của họ là thành phần… “phản động”. Này nhé Huỳnh Kim Báu chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, này nhé Lê Công Giàu, này nhé Huỳnh Tấn Mẫm.

    Riêng Nguyễn Duy và gã giản đơn chỉ là “tay chơi văn nghệ” mà bản tính của “tay chơi văn nghệ” là tự kiêu ngạo ta đây cho mình cái quyền đứng ngoài các … phe phái. Nói riêng cho chính xác là Nguyễn Duy và gã chơi với bất cứ ai dù là “phản động” hay vững chắc “lập trường cộng sản” đối chọi nhau bôm bốp, miễn là mình… thích. Trường phái này dân gian gọi là trường phái “tuy là”. Đại loại, đồng chí ấy hay tay ấy tuy là… nhưng mà … tốt.

    Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuất hiện. Ông được Hiếu Dân dẫn vào ngồi bàn quan khách bên dưới bức ảnh rất lớn của ông Kiệt mà lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đang ngồi uống trà. Ông Sang đang chuyện trò với bí thư, chủ tịch Vĩnh Long thì nhận ra bàn phía ngoài rìa có nhóm trí thức chủ xướng của nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và chủ xướng nhiều kiến nghị thay đổi cho đất nước, ông lập tức đứng dậy rồi đi rất nhanh tới.

    Ông lần lượt bắt tay Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, Tương Lai, Nguyễn Duy, Trương Đình Hiển và đương nhiên cả gã. (Xin mở ngoặc, gã chỉ là người do ngồi cùng bàn nên là người duy nhất được bắt tay ăn theo thôi).

    Nhìn điệu bộ của ông gã tin chắc ông không thể nhớ gã đã từng đối chất với ông về hợp tác hoá nông nghiệp khi ông là bí thư huyện uỷ huyện Bình Chánh. Nhưng nếu gã chỉ cần nói tôi là người đề nghị ông bỏ lá cờ “thành tích hợp tác hoá nông nghiệp hàng đầu” xuống vì đó là một sai lầm ấu trĩ về kinh tế tập thể bao cấp thì thể nào ông sẽ “à” lên một cái và nhớ gã là ai. Ông sẽ nhớ vì lúc đó chính ông đã làm cho gã rất thích thú khi nói “Để tôi bàn với thường vụ huyện uỷ gỡ xuống” mà không hề tỏ ra bực tức gì, để rồi ông nhận được lời tiên đoán của gã rằng “sau này ông sẽ lên to lắm” làm mắt ông lim dim như tủm tỉm cười.

    Nhưng rồi sau này gã có nghe được một nguồn tin rằng, sau khi gã vừa biến thì ông đã mắng một anh cán bộ tuyên huấn huyện: Thằng nào kêu tay nhà báo ăn nói lung tung ấy tới vậy?

    Thực ra theo tường thuật của nguồn tin gã chưa trực tiếp kiểm chứng kia là ông còn kèm theo một câu chửi thề nữa. Gã chả trách ông vì thời đó những năm tám mươi của thế kỷ trước hợp tác hoá nông nghiệp vẫn là một phong trào thi đua yêu nước mà cả nước đang tích cực theo. Nếu ông có chửi gã và cho rằng gã ăn nói lung tung là rất đúng.

    Bây giờ sau gần 30 năm ông trước mặt gã và bắt tay gã. Công nhận bàn tay ông ấm và cái bắt tay chặt.

    Khi ông bắt tay Nguyễn Duy ông nhắc đi nhắc lại câu: Tái hồi Kim Trọng nha, Nguyễn Duy!

    Ông trở về bàn khách trung tâm rất nhiều quan chức chính phủ và quan chức Sài Gòn đã có mặt. Ngồi chuyện trò với các quan chức trên một lúc, gã thấy ông nhòm đồng hồ rồi đứng dậy. Và trong chiếc sơ mi màu mỡ gà ông lại đi rất nhanh đến bàn rìa này. Ông đứng sau lưng Lê Công Giàu nắm chặt tay Lê Công Gìau rồi nói giọng trầm hẳn chân thành chứ không hề mang tính hài hước.

    – Tên là Giàu mà lại nghèo.

    Ông có ý chia sẻ với nhà cách mạng từng bị tù Côn Đảo này sống trong sạch nên nghèo. Ông cũng biết trong đám giỗ của ông Võ Văn Kiệt có rất nhiều ánh mắt với những quan điểm, tư tưởng khác nhau, thậm chí đối chọi nhau – bảo thủ, hà khắc, nguyên tắc, lập trường cứng ngắc, hay tiến bộ, thông thoáng… đang dòm ngó từng cử chỉ của người mới mấy tháng trước đây là nguyên thủ quốc gia để xem ông có thái độ thế nào với đám nổi tiếng… chống đối. Ông đưa thêm một bàn tay nữa ấp lên bàn tay gầy guộc, xanh xao của Lê Công Giàu. Gã thấy ông rơm rớm nước mắt.

    Gã độp hỏi ông:

    – Vậy tên anh là Sang anh có sang không?

    Ông hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ đầy hàm ý của gã rồi đáp:

    – Cũng chả sang gì…

    Ông nở nụ cười chả rõ thật hay… diễn.

    -Tôi xin phép có việc phải về trước. Và không quên nói với Nguyễn Duy một lần nữa: Nhớ tái hồi Kim Trọng nha!

    Không biết khi ra xe ông có lẩm bẩm chửi gã – thằng cha hỏi móc lò dễ ghét, không ?

    ***

    Gã hỏi Nguyễn Duy “Tái hồi Kim Trọng” là thế nào? Nguyễn Duy bảo: Trước đây cứ tết là ông Tư Sang đều mời nhiều trí thức văn nghệ sĩ trong đó có tôi tới ăn tết với ông. Nhưng 3 năm nay tôi không thấy hứng nên tôi không tới… Ông nghĩ chắc tôi có điều gì không hài lòng về ông.

    Từ phía ngoài gã thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi xanh da trời xuất hiện. Bây giờ thì gã đã hiểu lý do vì sao ông Tư Sang muốn về sớm rồi.

    Người đàn ông cao lớn kia chân khập khiễng rất khác với hình ảnh của ông trên các thảm đỏ nhiều quốc gia với bước đi bành bạnh ngang tàng.

    Ông là ai?

    Ngày mai gã sẽ kể.

    ****

    Chắc chẳng khó gì với bạn đọc của gã để đoán ra người cao lớn có bước chân khập khiễng kia là ông Ba Dũng- người quyền lực của quốc gia một thời.

    Nhìn bước khập khiễng của ông vì còn mang trong chân nhiều mảnh đạn thời chiến, trở về với đời thường không phải tiêm thuốc giảm đau như bấy lâu nay mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay trước các chính khách thế giới để chứng tỏ oai phong, lẫm liệt của mình, gã thấy…động lòng.

    Điều gì đã tạo nên cái bi hài của bước chân khập khiễng rất thật và bước chân bành bạch ngang tàng kia?

    Thuốc giảm đau ư?

    Thời thế đã đổi thay ư?

    Sự thật và dối trá ư?

    Tuỳ mỗi người theo góc độ mà mình biết thông tin thật giả tới đâu mà chủ quan cảm nhận thôi, gã không thể đưa ra nhận định của gã khi chính mắt mình chứng kiến khuôn mặt phần nào mệt mỏi và bước chân khập khiễng của ông lúc này.

    Hiếu Dân dẫn ông Ba Dũng vào gian thờ ông Võ Văn Kiệt để ông Ba Dũng thắp nhang như dẫn ông Tư Sang cách đây không lâu. Chả biết khi ông Ba Dũng thắp nhang cho ân nhân của mình, người mà có không ít lần ông nói là ông coi như cha của mình cạnh kề nén nhang mà ông Tư Sang thắp trước đó làn khói vương lên có quyện, có xoắn với làn khói của cây nhang do ông Tư Sang thắp không?

    Gã cứ lẩn thẩn với ý nghĩ liệu có là bi kịch cho ông Kiệt ở chỗ, cả hai ông Ba và Tư đều từ một ông thầy và chính ông thầy ấy sau này ba người mỗi người một ngả.

    Khi thắp nhang xong trở lại nơi có tiệc đám giỗ ông Ba Dũng bắt tay nhiều quan khách . Chắc ông cũng thừa biết lúc này qua cử chỉ, cái cười gượng mà ra…gạo hoặc ra cám, sự hồ hởi hay sự lơi lơi, ai thật tình, ai giả dối với ông. Điều này thì ông khó mà biết được khi mới đây thôi ông còn ở trên đỉnh chót vót quyền lực.

    Ông Ba ngồi vào cái ghế mà ông Tư vừa bỏ đi. Và rồi cũng như ông Tư khi ngước lên phát hiện ra cái bàn bên rìa với GS Tương Lai cùng những trí thức thời nào cũng bị cho là… đối lập như Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, ông bèn đứng dậy và bước những bước chân mạnh mẽ hơn khi xuất hiện ban đầu khập khiễng, đến bên cái bàn-ốc đảo ấy.

    Ông khẽ cười rồi lần lượt bắt những bàn tay còn quẩn quanh vương vít mùi da thịt bàn tay của ông Tư Sang.

    Chỉ khác, khi bắt tay Lê Công Giàu ông không nói như ông Tư: Tên là Giàu mà nghèo. Có thể trong ông từ lúc nào không biết nữa cái câu nói đó đã thành dĩ vãng rồi chăng?

    Ồi, hên cho ông vì đã không nói câu nói như ông Tư Sang nên khỏi phải nhận cái câu hỏi “toé loe con bò kéo xe” của gã là, anh Ba ơi vậy tên anh là Dũng nhưng có “dũng” không? Như gã từng hỏi “anh Tư ơi tên anh là Sang nhưng có “sang” không?”.

    Ừ nhỉ, nếu xảy ra tình huống ấy thì sao? Gã tin với cá tính thẳng toẹt của ông thể nào ông cũng cười hà hà và hỏi ngược như một câu trả lời: Mắc mớ gì mà không dũng?

    Chỉ khác nữa là khi ông bắt tay GS Tương Lai thì ông GS vươn người đứng dậy chứ không ngồi yên một chỗ như khi bắt tay ông Tư Sang. Theo GS Tương Lai thì đó là GS muốn tỏ rõ một thái độ. Gã tôn trọng chuyện thích hay không thích của bất cứ ai.

    Còn một điều không khác ông Tư Sang là khi bắt tay gã nhìn cử chỉ của ông, ông không thể nhớ gã là ai. Nếu gã nhắc lại khi ông là chủ tịch Kiên Giang kiêm trưởng ban chống buôn lậu, gã tới gặp ông phản ánh tại cảng Hòn Chông gã phát hiện buôn lậu ô tô từ Singapore, thì may ra ông sẽ nhớ tới gã, vì lúc ấy ông đã rất “dũng” mà nói rằng: Ở tỉnh tôi lúc này không buôn lậu thì lấy cái gì mà sống.

    Thôi chuyện qua lâu lắm rồi.

    A, còn một điều không khác ông Tư nữa là tay ông Ba khi bắt cũng rất chặt và ấm. Sự thật như thế thì gã phải nói như thế còn ai tự cảm thấy đó là sự trớ trêu nào đó về thời cuộc thì đó là việc của họ.

    Sau màn chào hỏi khá thân tình ấy ông Ba trở về bàn chính giữa dành cho mình mà ngồi bên cạnh ông là ông Lê Hồng Anh với bộ lông mày rậm rịt rất riêng mà trong bộ chính trị bộ lông mày của ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không sánh bằng.

    Lúc này xuất hiện luật sư Trương Trọng Nghĩa và vợ là nhà báo Thế Thanh cùng giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM Phan Thanh Bình. Ông Nghĩa, người luôn hăng hái có ý kiến phản biện quyết liệt và hừng hực đem tiếng nói bức xúc của người dân trên diễn đàn QH vừa tái trúng cử QH. Ông dướn tròn cặp mắt kể gã nghe, hôm gặp cử tri để vận động bầu cử, ông bất ngờ khi có cử tri hỏi ông vì sao lại để vợ mình đi biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Ông đã trả lời: Tôi là ĐBQH tôi phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân. Vợ tôi cũng là một người dân.

    Ông Phan Thanh Bình có khuôn mặt còn tươi rói, trẻ trung nhưng tóc thì bạc phơ. Ông thuộc trường phái như GS Tương Lai nói là “không đổi trắng thay đen”, và như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tóc cũng bạc phơ, là “ thì… mình thế nào cứ để thế”. Riêng gã, gã nghĩ ông Bình không dám “trở ngói” cho tóc đen vì sợ….vợ. Ông đẹp trai ăn nói có duyên đứng trước giảng đường mà lại tóc đen nhanh nhánh nữa thì ối em sinh viên mê tít về nhà vợ hành cho phải biết. Mỗi lần gã gặp ông Bình lại nhớ câu thơ của nhà thơ Viễn Phương cha ông mà thời bé tẹo gã rất thích:

    Nhớ lắm em ơi, nhớ lắm những ngày

    Sống ở hầm ăn cơm vắt uống nước chai

    Mỗi tối đem cơm mắt em lấp láy

    Từ yêu nhau chỉ gặp mặt dưới sao trời

    Ông Bình trúng Trung ương hai khoá, cả hai lần người ta đồn rầm là ông sẽ lên chức bộ trưởng Bộ GD và ĐT, nhưng rốt cuộc cả hai lần ông đều tại vị ở ĐH QG. Ông nói đùa với gã : Tôi là anh ba cơ nhỡ. Rồi ông nói nghiêm chỉnh: Thực ra hạnh phúc của tôi là được truyền lửa cho sinh viên.

    Hội của luật sư Trương Trọng Nghĩa và giáo sư Phan Thanh Bình vừa rời khỏi bàn của gã thì lập tức giáo sư Trần Hồng Quân cựu bộ trưởng bộ GD và ĐT tới. Ông Quân lúc này ốm o khác xa một quý ngài bộ trưởng oai phong thuở nào. Gã nhớ một người bạn giảng dạy ở ĐH Bách khoa TP HCM kể rằng trong lần tiếp xúc với các giảng viên các trường đại học, ngài bộ trưởng có nói rằng nền giáo dục nước ta rất ưu việt. Một giảng viên trẻ đã hỏi lại ông: Vậy tại sao bộ trưởng không cho con mình học ở trong nước để thừa hưởng tính ưu việt đó mà lại cho con học ở nước ngoài?

    Câu hỏi khó quá. Gã nghĩ nếu bây giờ nghe câu hỏi hóc ấy thì ông cựu bộ trưởng sẽ hồn nhiên mà phá lên cười…cả trừ lẫn cộng.

    Gã nhòm qua bàn ông Ba Dũng đang ngồi. Lúc này bên trái ông xuất hiện ông Trương Hoà Bình và bên phải ông là cái ghế trống mà ông Lê Hồng Anh đi đâu không biết, kề cận cái ghế trống ấy là ông Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng ngồi quay lưng với bàn gã ngồi, còn ông Trương Hoà Bình thì ngồi đối diện và ông dễ dàng nhận ra nhà thơ Nguyễn Duy và nhóm của GS Tương Lai. Gã thấy ông uỷ viên Bộ Chính trị vừa được Đại hội Đảng 12 bầu kiêm phó thủ tướng thường trực vừa được QH bầu đi đến cái bàn rìa . Mái tóc hơi xoăn, nụ cười thường trực trên môi ông vui vẻ lắm bắt tay các thành viên của cái bàn…ốc đảo này. Ông tỏ ra đặc biệt thân tình với Nguyễn Duy và hẹn Nguyễn Duy một cuộc nhậu.

    Gã khá ngạc nhiên cử chỉ của người từng là trùm an ninh và hiện phụ trách mảng nội chính này đối với nhóm của GS Tương Lai. Với vai trò của ông, đương nhiên ông quá rành từng kiến nghị, tuyên bố, thư ngỏ, bài viết không theo đúng ý Đảng của các ông Tương Lai, Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu này. Vậy thì với nụ cười sởi lởi, ánh mắt tươi vui cái bắt tay chân tình của ông dành cho những đối tượng kia nói lên điều gì?

    Chịu.

    Gã chỉ ghi nhận chứ không thể đưa ra được lời nhận xét sao cho hợp, cho đúng những vấn đề cực kì nhậy cảm và tế nhị này. Có người sẽ bảo chính trị nó là như thế. Tuỳ!

    Nguyễn Duy kể gã nghe, hồi trước do làm những bài thơ có “vấn đề” về đất nước, Nguyễn Duy bị an ninh theo dõi. Trực tiếp ông Trương Hoà Bình tiếp xúc với Nguyễn Duy thế quái nào ngài chỉ huy an ninh lại mê thơ và trở thành bạn nhậu tâm đắc của Nguyễn Duy. Rồi đường ai nấy đi, ông Bình họ Trương vù vù thăng tiến quan lộ, Nguyễn Duy vẫn bình chân như vại thơ phú cùng rượu nút lá chuối làng Vân. Để rồi thỉnh thoảng hội ngộ lại chỉ thơ và …rượu.

    Khi ông phó thủ tướng trực về lại chỗ của mình thì tới lượt bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng, người đang gây cơn sốt trong truyền thông, thế giới mạng cũng như công chúng về một loạt hành động, tuyên bố hợp lòng dân của mình. Mặc dù có nhiều người quen của gã còn nghi ngờ ông họ Đinh này, riêng gã, gã chỉ đơn giản nghĩ, dù quá khứ người ta thế nào nếu hôm nay bằng hành động người ta đang tích cực vì dân thì mừng quá đi chứ, thì mắc mớ gì mà không đưa cả hai tay lên ủng hộ.

    Ông Thăng đưa hai tay bắt tay Huỳnh Tấn Mẫm một thủ lĩnh của thanh niên mà một thời ông Thăng là một cốt cán tích cực ở Thuỷ điện sông Đà. Ông Thăng mới đây đã vào thăm ông Mẫm khi ông Mẫm chữa tim.

    Gã nghe loáng thoáng GS Tương Lai nói với ông Thăng:

    -Tôi có gửi một bức thư cho anh…

    -Dạ, em có nhận được ạ. Xin lỗi anh, nhiều việc quá, em chưa trả lời được. Xin anh thông cảm.

    Gã nói với ông Thăng, gã cùng tiến sĩ Trương Đình Hiển đang bàn về cách thức tổng thể chống hạn, chống lũ ở đồng bằng Cửu Long và chống ngập ở Sài Gòn. Ông Thăng chăm chú nghe rồi cho gã số điện thoại . Vẫn giọng rất nhún nhường ông nói: Có gì anh cứ gọi cho em. Em chơi thân với Lưu Trọng Ninh thời anh Ninh làm phim ở sông Đà. Gã không thể ngờ một con người cao lớn đi đâu thấy sự bất bình của dân là thét ra lửa với những quan chức vô cảm , vô trách nhiệm gây nên sự bất bình ấy lại nhỏ nhẹ đầy chất nho nhã như thế.

    Thỉnh thoảng gã lại liếc nhìn về phía bàn ông Ba Dũng. Không hiểu sao lúc này ông ngồi nhõn mình. Có lẽ ít khi giữa đám đông mà ông lại chỉ ngồi một mình như thế. Gã thấy ông cầm chiếc khăn trắng đưa lên mắt lau cái gì đó ở mắt .

    GS Tương Lai đột ngột chống gậy đứng dậy. GS nói với gã : Tôi muốn nói với ông Ba một câu.

    Khi ông Tương Lai tới bên ông Ba, đây là lần đầu tiên suốt đám giỗ ông Kiệt vị giáo sư già tuổi 80 có biệt danh là “Tương Lai” luôn đau đáu những “Mênh mông thế sự” này mới dời khỏi ghế của mình đi sang bàn khác, thì bàn ông Ba đã có sự trở lại của các ông Trương Hoà Bình, Đinh La Thăng , Phan Thanh Bình, Trần Hồng Quân. Còn ông Lê Hồng Anh hình như đã lặng lẽ ra về.

    Vị GS già không ngồi chiếc ghế trống bên phải ông Ba mà ông Lê Hồng Anh đã đi và cũng không hiểu sao ông Đinh La Thăng không ngồi vào thế chỗ cho gần ông Ba hơn. Nhưng ông Ba đang dở chuyện với một ông nào đó gã không biết tên, nên GS quay qua ông Thăng và nói với ông Thăng:

    – Giáo sư Hồ Ngọc Đại hôm kia có điện thoại cho tôi hỏi tôi có đúng là Đinh La Thăng nói “Giáo dục là khoa học không phụ thuộc ý chí chính trị” không? Tôi bảo, đúng vì tôi xem trên báo, và biết có thể báo sẽ bị rút bài nói này nên đã lưu lại, ông muốn đọc nguyên văn tôi sẽ chuyển cho ông. Giáo sư Hồ Ngọc Đại nói…

    -Dạ, thế nào ạ?

    -Xin lỗi anh trước, giáo sư Hồ Ngoc Đại nói với tôi: Thằng ý khá đấy mày ạ. Rồi giáo sư nhấn mạnh thêm, nói được câu ấy là khá lắm đấy.

    Đột nhiên giáo sư Trần Hồng Quân đứng bật dậy nói:

    -Lẽ ra anh Thăng nên nói thế này thì đúng hơn, giáo dục là khoa học không phụ thuộc vào ý chí cá nhân của người làm chính trị.

    Ông Thăng tỏ ra lúng túng trước câu sửa lưng của ông cựu bộ trưởng giáo dục này. Nhưng ông chọn im lặng và một nụ cười tất nhiên rõ ràng là gượng.

    Ông Ba đã xong chuyện với với ông nào đó mà gã không biết tên, quay người lại nắm tay GS Tương Lai. GS vỗ tay lên vai ông Ba, nói:

    -Hôm nay, anh thong thả (gã chú ý là ông GS cố ý không dùng từ thanh thản hay lui về), tôi đến nói với anh một câu thôi: Anh nhớ ngày mùng 1 tháng giêng năm 2014 anh cho phát đi bản “Thông điệp đầu năm” thì mùng 2 BBC và RFA phỏng vấn tôi. Tôi nói tôi ủng hộ thủ tướng khi ông nói “Không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng của đất nước lấy tình hữu nghị viển vông và lệ thuộc ”.

    – Có, tôi có biết cuộc phỏng vấn đó. Câu đó tôi nói đúng như thế. Tôi nghĩ thế và tôi nói như thế và tôi nhất quán điều đó, cho đến hôm nay tôi vẫn như thế.

    GS Tương Lai nói tiếp :

    – Câu trên là anh nói ở Shangri La, tôi lưu ý với BBC và RFA câu anh viết trong Thông điệp : Động lực tạo ra từ Đại hội Sáu đã cạn rồi, muốn phát triển thì phải có động lực mới. Động lực mới đó phải được tạo ra bằng Dân chủ và Nhà nước pháp quyền. Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp song sinh của thể chế chính trị hiện đại. Gộp cả hai câu đó lại, tôi cho đây là một đột phá về tư duy chính trị mà đất nước đang cần. Tôi quyết liệt ủng hộ cho bước đột phá đó. Vì vậy, hôm nay tôi đến để khẳng định lại với anh đó phải là lựa chọn của đất nước.

    Ông Ba mỉm cười. Ông Thăng cười rất tươi.Ông Phan Thanh Bình đưa điện thoại lên chụp vị GS già bên ông cựu thủ tướng và nói:

    – Tôi chụp nhưng không đưa lên facebook đâu.

    Gã nhớ lại có lần GS Tương Lai kể với gã sau cuộc gặp vào tháng 7.2014 của GS và một số trí thức tên tuổi với ông Ba khi GS nhắc đến hai câu nói nổi tiếng kia của ông Ba, GS đã nói thẳng với ông Ba: Anh sẽ đi vào lịch sử nếu thực hiện những điều anh nói. Còn không thì anh sẽ là tội đồ của lịch sử.

    Riêng gã, gã rất tiếc rằng có lẽ vì sự tế nhị nào đó khi ông Ba đã không còn ở vị trí quyền lực nữa nên GS đã không nhắc lại câu nói mà theo gã là của Lịch sử này đối với bất cứ ai đang nắm vận mệnh dân tộc, đất nước.

    Trời đột ngột mưa to.

    Gã cùng GS Tương Lai ra sảnh để về. Đột nhiên có một ông lạ hoắc gã chưa từng biết oang oang nói:

    – Ông GS, ông đứng lại để tôi bắt tay ông một cái nào.

    Sau khi ôm lấy GS, ông quay ra nói với mọi người :

    – Ông này mới là người yêu nước chân chính!

    Gã nhận thấy ông GS cố nén nước mắt. Gã hỏi nhỏ một người quen:

    – Ông kia là ai?

    – Một người dân cùng quê với ông Võ Văn Kiệt ở Vĩnh Long.

    Lên xe, GS Tương Lai nói với gã:

    -Tôi gần đất xa trời rồi, câu nói của ông ấy là câu làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời của tôi đấy ông Văn ạ

    • TranVan says:

      Tôi đã đọc bài này bên Anh Diện, một Blog nữa cũng rất hay. Nhưng không tiện phản hồi ở bên ấy.

      Tôi, bên thua cuộc, từ lâu đã cảm nhận thấy rằng những nhân vật bên thắng cuộc thường là những “diễn viên” cao cấp.

      Thường hay có lưỡi (người Pháp) gọi là “lưỡi gỗ”. Phát biểu y hệt nhau, đúng đường lối chính thức khi đó.

      Khi họ không còn nắm chức giữ quyền nữa thì mới bắt đầu có ý kiến trái ngược với đường lối chính thức, hay trải lòng qua dạng “Hồi ký”.

      TB : tôi tin rằng Anh Ba D. sẽ không có đủ can đảm để viết hồi ký, hoặc đưa ra những ý kiến trái ngược.

      Chính sách và đường lối đều do tập thể quyết định, không có chỗ đứng cho cá nhân chủ nghĩa, mặc dù ý kiến của anh rất đúng .

    • Dove says:

      Đọc xong bài này, Dove càng thấy câu hỏi của mình: Vậy di sản triết học của cụ Thảo là gì, nếu cụ đã nhận ra sai lầm của Marx? Giá mà di sản ấy đủ mãnh lực kết nối những cá nhân tinh hoa nhưng rất khác biệt trong phóng sự của Lưu Trọng Văn thì hay quá.

      Tư duy của GS Tương Lai, càng nghĩ càng thấy nhỏ bé, chưa mon men đến tầm triết học mà đơn giản chỉ là một thông điệp “dậm dựt” để kết nối đám đầu đinh dân tộc cực đoan, hữu dũng vô mưu.

      Khi đất nước còn quá yếu: thành phố thừa nước để lội, đồng ruộng thiếu nước để cày cấy, xâm nhập mặn vượt quá Cần Thơ – vốn gạo trắng nước trong, hàng loạt doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ (đặc biệt là bán lẽ) phải bán tháo cho các “nhà đầu tư lạ” nước ngoài vì ko đủ sức cạnh tranh, cá chết đã ra nguyên nhân nhưng chưa dám công bố, SU rơi, CASA rơi…phải mời TQ tham gia tìm kiếm – mà Ba Dũng lại mạnh miệng như vậy – thiển nghĩ chỉ khiến Tập Cận Bình nhếch mép cười ruồi … xem ra cũng chỉ là hạng đầu đinh chịu ảnh hưởng của GS Tương Lai mà thôi.

      Còm như vậy, đừng nghĩ rằng Dove thuộc phe Phú Trọng. Chả là hắn ta có cả một bầu tâm tư chưa biết giải tỏa vào đâu, cứ như đi trong tứ giác “hiền tài của HN” mà phải nhịn đến mức sắp vỡ bọng vì ko có WC.

      Tuy nhiên, đối với còm sĩ Hang Cua, xin cứ nghĩ là Dove đang thiếu đá để chèn chân cột dàn mướp mới dựng.

      • Brave Hoang says:

        Dù cụ Thảo nói cụ Mác sai nhưng các “tinh hoa” vẫn nghe cụ Mác chứ có nghe cụ Thảo đâu bác.
        Bác khoe giàn mướp mới dựng khéo thế. HN đang nóng, bác đi dựng giàn mướp, mướp lên nổi ko? :D.

        • Dove says:

          Đọc đến đoạn “các “tinh hoa” vẫn nghe cụ Mác” thì Dove áy náy ghê lắm vì tinh hoa mà nghe Mác thì xứ sở vua Hùng chẳng hà cớ gì mà phải sợ Tàu cả. Chẳng là khi làm CN hóa TQ, bất cứ mỗi khi gặp vướng mắc thì Đặng Tiểu Bình đều bóp trán suy nghĩ: Hừ, mình làm trật Mác Lê ở đâu nhỉ, rồi mở kinh điển ra nghiên cứu. Nhờ thế ông trở thành nhà công nghiệp hóa vĩ đại nhất mọi thời đại. Nếu tinh hoa VN mà hiểu Mác thì đấu với TQ ngon lành ở thế kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng đáng tiếc, sự thật là xứ sở vua Hùng đang phải oằn mình đối mặt với tinh hoa kiểu “hồn TB tiền Adam Smith da hậu Mác” thế mới chết.

          Dựng dàn từ khi chưa nóng. Mướp lên tốt hoa quả chi chít. Phải cái ko muốn xịt thuốc sâu nên nhiều quả bị ong và bọ xít châm quắt qeo. Chưa biết làm sao. Hôm rồi mưa lớn phải chèn lại chân và căng dây chống bão là vừa. Làm nhà nông, khó hơn làm còm sĩ.

          Tạm thời ăn hoa mướp xào. Nghe nói lợi tiểu lắm, ko biết còn dám mò ra “tứ giác tinh hoa” để bát phố nữa ko? Đau thế cơ chứ !!!

      • tuệ minh says:

        thích ý còm của bác Dove “những cá nhân tinh hoa nhưng rất khác biệt trong phóng sự của Lưu Trọng Văn”.

        • Dove says:

          Đúng vậy, ngay cả Dove cũng đã rất khó thuyết phục bằng thông điệp “dậm dựt”. Kết nối Ba Dũng và Huỳnh Tấn Mẫm hiển nhiên còn khó hơn.

      • TranVan says:

        “Tay nghề” của Cụ Thảo đã bị lu mờ đi từ khi Cụ trở về VN.

        Trong một khoảng thời gian dài Cụ như nằm ngủ một mình trên ốc đảo. Thiếu thông tin, thiếu tài liệu, thiếu trao đổi và phản biện, ….

        Lúc cuối đời , trở lại Paris, Cụ đã mang theo nỗi … sợ nên vài buổi nói chuyện chỉ để lại gần như con số zéro.

        Cuốn “Trăn(g) Trối” không phải là tác phẩm để đời do Cụ viết. Chỉ là những chuyện góp lại từ những buổi hàn huyên với bạn bè và người (còn) ái mộ tài năng (khi xưa) của Cụ.

        Cụ vẫn ngây thơ, đòi “họp báo” tuyên bố chọn “tự do” ra ở riêng , sẽ không tuỳ thuộc vào chỗ ở và tài trợ của Đại Sứ Quán VN nữa.

        Ai dại gì để yên cho Cụ họp báo tuyên bố này nọ giữa Paris ?

        Chỗ ở mới đã có, tài trợ hàng tháng cũng sẽ có. Trong số những người “giúp” Cụ chắc cũng có người liên hệ mật thiết với Sứ Quán.

        Theo tôi Cụ là một Triết gia quá ngây thơ, tin không đúng người đáng tin, lúc đầu và lúc cuối đời. Lúc giữa đời, sống ra sao thì một số chuyện bi thảm cũng đã được kể ra.

        TB : Marx sai thì thiên hạ đã bàn đến vấn đề này từ lâu
        https://www.google.fr/search?q=les+erreurs+de+Marx&oq=les+erreurs+de+Marx&aqs=chrome..69i57j69i64j69i59.4477j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

        • VA says:

          Triết gia, hay chỉ là người nghiên cứu triết học ?

        • Dove says:

          Dove cũng ngây thơ, đòi “ai ơi” trình di cảo.

          Mác sai thì cứ việc bàn, nhưng chưa có ai đó trình ra một chương trình (program hay plan) điều chỉnh Mác – Lê đủ sức thuyết phục. Hàng tỷ người vẫn lao vào chê bai hoặc ủng hộ Mác – Lê, nhưng chả được tích sự gì nếu như thế giới vẫn chưa có một hệ thống triết học đúng tầm để hành xử có trách nhiệm trong thế giới phẳng hậu công nghiệp và đối mặt có hiệu quả với các nguy cơ phi truyền thống để phát triển bền vững.

          VN lóe lên tý chút thời Văn Ba, nhưng rồi nhanh chóng trở lại thành xứ mù triết học. Mù đến mức, lắm kẻ tưởng đổi mới là nhờ Đảng ta sáng suốt, lại còn ko ít người mơ rằng khi tỉnh ngủ mình được làm người Ả Rập.

          Riêng Dove chủ trương CS, TB đề huề nhưng trật Mác – Lê, tuy có trúng một phần Văn Ba, tuy nhiên phải nói trắng phớ ra là ko có cơ sở triết học.

        • says:

          Anh VA. Tại vn người ta gọi những người làm việc trong ngành Triết học Mác Lê là người nghiên cứu hoặc giảng dạy Triết học. Còn Triết gia là chủ các triết thuyết, tác giả các trường phái lớn.

          Từ những năm 1948, người Pháp đã gọi gs TDT là le philosophe vietnamnien Tran Duc Thảo
          (philosophe: un enseignant ou un chercheur en philosophie)

          http://www.viet-studies.info/TDThao/

          Nhiều gs Triết phía miền Nam và hải ngoại thường cho rằng nên gọi Triết gia hay nhà Triết Học khi người đó ít nhất phải đạt được những điều sau : 1) giảng dạy Triết tại một Đại Học Tây Phương 2) tác giả ít nhất một quyển sách Triết được giảng dạy trong Đại Học Tây
          Phương.

          Theo tiêu chuẩn này thì cũng chỉ duy nhất gs Trần Đức Thảo được gọi là Triết gia tuy rang có nhiều gs người Việt dạy Triết ở Đại Học Tây Phương.

        • VVX says:

          Bác Lê,
          Tôi một thời cũng tìm sách Triết để đọc. Tư Bản Luận đọc được vài chục trang là … đứt bóng. Bị bạn chê dốt nên cũng ráng đọc Krishnamurti. Đâu được trăm trang gì đó cảm giác mình bắt đầu acting weird (hành sử khác thường) nên hoảng quá vứt luôn, chịu tiếng dốt. Người ta nói những triết gia là những nhà hiền triết mơ mộng, có lẽ vì cái nhìn của họ đi trước nhân loại cả trăm năm chăng. Nếu vậy thì các vị ấy là những nhà thông thái “phỏng đoán tương lai”, chứ không phải “xác định tương lai”.
          Trần Đức Thảo là cái tên lớn trong giới học thuật với nhiều người, nhưng tôi không hứng vì lẽ có tật dị ứng với “lý thuyết suông”. Lại nữa Cụ đã chạy về đến Pháp rồi mà vẫn còn sợ, không dám tự mình viết sách, mà phải kể bằng miệng rồi người khác viết cho mình mới có được “Những Lời Trăn Trối”. Khi đã mất đi cái dũng thì không còn là “kẻ sĩ”, khi không còn là kẻ sĩ thì có còn gọi là Triết gia? Có tư tưởng nhưng phải “hành” như thánh Gandhi thì nhân loại mới nhờ. Chứ như Marx viết ra những cái mà thiên hạ đi tìm cả trăm năm vẫn chưa thấy, còn lấy đi cả triệu triệu mạng người thì giờ này chỉ còn mỗi giá trị là để mình lão Dove …. lão ấy say đắm.

          Kính Bác.

        • says:

          Anh VVX . Tôi đọc rất ít về môn Triết, có đọc sách Duy Thức Học của Thích Nhất Hạnh viết, sách ông Kim Định, nhưng không nắm vững được rồi bỏ luôn.

          Ông Lê Hiếu Đằng có kể sau 75, ông làm Phó Chủ Tịch MTTQ TP HCM, ông là người đầu tiên mời gs TDT vào nói chuyện. Khi xe đưa gs TDT đến, ông Đằng ra đón, mở cửa xe. Vừa chui ra khỏi xe, gs Thảo hỏi liền : Có thấy CA không ? Ông bị ám ảnh nặng.

        • TranVan says:

          Socrate đã không để lại một cuốn sách nào vậy mà vẫn được xem như là vị triết gia đầu tiên của nhân loại. (427 – 399 A.J.-C.)

          TB : VN, ngoài học thuyết Marx (tuy đã bỏ quá nhiều những điểm cốt lõi, và chưa đạt đến mức đỉnh), còn theo chủ nghĩa Hobbes.

          Triết gia Hobbes ủng hộ độc tài, cho rằng nhà nước cầm quyền không có tội khi phạm tội ! 🙂

        • TranVan says:

          Marx sai, không đúng, lỗi thời, ở những điểm sau :

          1-Tôn giáo là thuốc phiện của dân.

          Nói đến thuốc phiện thì người ta thường nghĩ ngay đến nghiện ngập, khó hay không bỏ được.

          Thực ra tôn giáo , dưới nhiều dạng và tên khác nhau, đã có mặt khắp nơi, trước, trong , và sau thời kỳ của Marx. Trừ người Hồi giáo, ai muốn bỏ đạo, bỏ lúc nào cũng không bị hại.

          Trong thực tế , có một thời khó có thể an thân khi muốn bỏ đảng CS. Một ban chuyên án đã có một thời ám sát những ai dám âm thầm hay công khai bỏ đảng CS.

          2-Cộng sản đồng nghĩa với “thiên đường”, không còn chính quyền, không còn giai cấp, mọi người đều hưởng thụ theo nhu cầu trong khi chỉ phải làm theo năng lực.

          – Không còn chính quyền thì sẽ loạn ngay, không còn ai lo an ninh, bảo vệ đất nước, việc chung sẽ không ai lo. Sẽ trở về thời hoang dã, người nọ chống người kia, khu này chống khu khác, ….

          – Không còn giai cấp : thực tế cho thấy chủ thuyết này khi áp dụng tại những nước XHCN đã dẫn đến nhiều giai cấp … mới, đảo lộn sự phân chia những giai cấp cũ chứ không xoá bỏ tất cả mọi giai cấp.

          Đôi khi “giai cấp mới” là kết quả của phân loại theo lý lịch chứ không phải dựa theo khả năng đóng góp cho xã hội.

          – Mọi người để tự do hưởng theo nhu cầu : đây là một chiếc bánh vẽ để dụ những người nhẹ dạ hay lười suy nghĩ. Nếu nhu cầu không bị giới hạn hay tuỳ thuộc vào khả năng đóng góp thì tổng cộng toàn thể những nhu cầu sẽ vượt quá cung. Ai cũng đòi nhiều mà đóng ít thì không một tổ chức hay xã hội nào có thể đứng vững, trừ khi có cây gậy thần tạo ra được của cải, dịch vụ, cả hai đều vô biên.

          3 – Tư bản và sẽ (tự) chết !
          Tiên đoán này đã sai. Tư bản vẫn còn sống , trong khi mấy nước áp dụng lý thuyết tập trung và quốc hữu hoá mọi phương tiện sản xuất đã sống (èo ọt) và đã chết gần như toàn bộ.

          Ngoài ra Marx đã không nghĩ đến khả năng của hệ thống tư bản tự điều chỉnh mỗi khi có khủng hoảng.

          4 – Đàn áp, bóc lột nhân công thợ thuyền.

          Giá trị của lao động đã được đánh giá quá cao. Chỉ đúng với thời sản xuất ít dùng đến máy móc. Và chỉ đúng khi chưa có những yếu tố khác góp phần làm tăng giá trị của sản phẩm :
          – Trí tuệ
          – Phân phối, giao hàng và bảo quản
          – Tiếp thị, quảng cáo.

          Có những sản phẩm (như nước hoa chẳng hạn, hay quần áo), giá thành của sản phẩm khi làm ra chỉ chiếm chừng 10 đến 20%.

          Ngoài ra nhân công tại những nước tư bản, nếu có bị bóc lột , thì cũng còn có mức sống cao hơn mức sống của những công nhân cùng ngành nghề tại mấy nước XHCN khi xưa.

  23. Vũ Bình Giang says:

    Người Việt, sống trong luật pháp như hiện nay, có thói quen “sử dụng”, thay vì sửa chữa bảo dưỡng.
    Chắc máy bay đi tìm kiếm, có phần nào trục trặc.´´

    Cách đây 2 tháng, đang lái xe Đức (VW Golf Diesel, 1.9l), cảm thấy, không bốc. Xe chỉ chạy được 60km/h.
    Mất 1 tuần. Mua sách tự sửa xe đọc, vào forum, và tìm. 1 đèn phanh phía sau 21W bị cháy.

    Thay đèn xong, là xe chạy vù vù.

    Có lẽ, phần điều khiển điện tử phun diesel, thấy khi phanh, mà đèn phanh cháy, (công suât tiêu thụ giảm), tự chuẩn đoán là hệ thống đèn phanh có vấn đề, gây nguy hiểm cho xe sau, nên đã bóp bộ phận phun dầu lại.

  24. Cốt Thép says:

    Trong lúc này mà nói ra sự nghi ngờ của mình thì không nên, bởi nếu đúng như vậy thì quá đau lòng. Không nói ra thì cứ bức xúc trong lòng.

    Nhìn cơ trưởng CASA 212 số hiệu 8983 đại tá LÊ KIỆM TOÀN ( Thứ 3, từ trái qua phải ) thấy bụng bự quá, liệu ông có bệnh tim mach, huyết áp, v…v… không.

    http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/mthanhhai/2016_06_18/gm2_hdhd.jpg?width=489&encoder=wic&subsampling=444

    • Xôi Thịt says:

      Up lại ảnh hộ lão CT, lão lưu ý khi paste ảnh, mấy cái link chỉ để lại đến .jpg , bỏ phần từ dấu chấm hỏi (?) đi 😉

      • Cốt Thép says:

        Cảm ơn nhiều.

      • TranVan says:

        Bụng của mấy ông trẻ, nếu sống đến cùng tuổi với đàn anh thì cũng sẽ “bự”, đôi khi còn “bự hơn” !

        Bia làm bụng phình to ra.

        • Cốt Thép says:

          Mấy ông dân thì không sao. Mấy ông sĩ quan quân đội, cảnh sát đặc biệt Phi công ( cơ trưởng ) bụng bự quá choán hết buồng lái ….v…v… phản xạ chậm, thao tác chậm ….v…v…Nguy tai…v.. Nguy tai….

        • chinook says:

          Không phải chỉ là bia .

          Bia chỉ là tip của iceberg.

      • Mike says:

        quá ngạc nhiên với các phi công này. Cả ba ông đều rớt chuẩn bụng, đừng nói chi cái ông to nhất.

        San Diego có nhiều lính Navy và Marine. Chưa thấy ông quan ông lính nào có bụng bự như cái ông thứ hai từ trái sang (chưa tính tới ông thứ ba nhá). Còn đã là phi công ở Mỹ thì không thể có bụng bự. Là phi công mà mắt giảm, bụng bự thì bắt buộc phải ngồi ở nhà chứ ai dám cho bay?

        Trước 75 nghe mấy dì mấy chị mà nhắc tới lính pilot là mắt sáng rực. Đã là phi công thì ông nào cũng phải cao ráo (đẹp trai nữa mới là lạ). Dáng dấp thì cực chuẩn luôn mới là lính phi công.

        Nghe đồn là muốn vô học trường sĩ quan võ bị Đà Lạt cũng phải đủ chiều cao, dáng chuẩn. Ông nào thấp thấp thì chịu khó vô trường sĩ quan Thủ Đức.

  25. Hoàng cương says:

    …ngồi buồn nhẩm tính tuổi sĩ quan quân đội (nhân dân VN)

    -Lấy mốc 1975 – 2016 lớp sĩ quan này nay 60 tuổi ..
    -Lấy mốc 1979-2016 lớp sĩ quan này 55 tuổi ..
    Lớp trẻ sẽ kế tục lớp đàn anh !
    Câu nói nằm lòng “văn ôn võ luyện ” … Chưa bước vào trận , đã rối như gà mắc tóc , mất luôn chục mạng người . Đau quá !

    • vangta says:

      Nhìn mảnh vỡ của máy bay ta biết đấy là do va chạm vào vật cứng chứ ko thể va vào nước biển lại tanh bành thế kia .
      Vật cứng nào ,từ đâu đã hạ rơi máy bay tìm kiếm của VN ?Điều này chăc bên PKKQ đã biết .Tất cả sẽ rơi vào im lặng cho đến ngàn năm sau .Ko ai dám lên tiếng ,vì sợ quá !
      Tôi cho rằng những máy bay này sẽ chưa là lần cuối cùng bị rơi ,mà khi ra biển đông chắc sẽ tiếp tục va vào vật cứng và rụng chăc ko khác gì sung rụng .Xin chia buồn trước cho những người sẽ bị rơi trong tương lai .

      • TranVan says:

        Vật cứng đó có thể là mây đen ? 🙂

      • vangta says:

        Khi đội điều tra do các chuyên gia về hàng không hàng đầu của Châu Âu và Hà Lan đi điều tra vụ MH17 bị BUKRAKET băn hạ ,thì lúc đầu họ luôn xử dụng từ va phải vật cúng chứ ko nói thẳng bị Raket bắn hạ .Còn hai máy bay của VN bị rơi khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra thì tôi cho là cứ xử dụng đụng phải vật cứng là thích hợp .Còn đụng phải mây đen e chừng chỉ bị rung nhẹ và hơi run chút thôi rồi lại như không .https://www.youtube.com/watch?v=8Oo_jW5rfpo

      • Mike says:

        va vào nước ở tốc độ cao như máy bay thì dư sức làm tan xác máy bay bác à. Thậm chí va vào không khí cũng tan xác nếu ở tốc độ cao và va đột ngột. Chẳng hạn như phương tiện tương lai là hyperloop, tàu chạy trong ống với không khí giảm như chân không. Với tốc độ khoảng 1600km/h, người ta tính nếu ống đó bị khủng bố nổ bom làm vỡ một lổ nhỏ chẳng hạn, không khí ùa vào khi đoàn tàu đang lao đến thì tàu ấy cũng nổ tan xác khi va vào không khí.

        Với máy bay hành khách bình thường như Boeing 747 chẳng hạn, nếu ở tốc độ bình phi (cruise speed, khoảng 960km/h), nếu giả sữ như bộ bánh xe của nó mà thò ra ngoài là không khí đủ sức bứng bay luôn cả dàn bánh xe.

        • Hoàng cương says:

          ..có thể máy bay cứu hộ Casa lộn nhiều vòng khi lao xuống biển ? các mảng vỡ nếp xoắn tương tự như quần áo bị vắt trong máy giặt

        • vangta says:

          Đọc cho biết các cụ ạ .Chuyện này thật hư ra sao thời gian sẽ trả lời tất cả .Hy vọng các chiến sỹ phải khôn nếu bay ,còn ko thì rơi còn nhiều nhiều .

          OAN: SỰ PHẢN BỘI VÀ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ CỦA CẤP LÃNH ĐẠO!!! (1)

          (Theo FB bạn Trần An Lộc)

          Tại nạn xẩy ra cho 2 chiếc phi cơ tối tân nhất của quân chủng không quân Việt Nam SU 30HK2 và Casa 212 khiến 10 chiến sĩ ưu tú của QĐND Việt Nam thiệt mạng đều bắt nguồn từ một sai lầm không thể tha thứ của cấp lãnh đạo, mà đứng đầu là Bộ Quốc Phòng và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam: đó là không có, hay không cung cấp tin tình báo chính xác cho cấp thừa hành!
          Thật thế, từ cổ chí kim, bất cứ binh thư nào cũng nhấn mạnh đến yếu tố tình báo “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, thế mà hình như khi chiếc Su 30HK2 bay diễn tập trên bầu trời Nghệ An và sau đó chiếc CASA đi cứu hộ chiếc SU 30HK2 mất tích, phi hành đoàn đều không biết gì về tình hình địch trong vùng họ đang họat động. Họ hoàn toàn không biết rằng họ đang trong tầm bắn của hỏa tiễn Trung Quốc được bố trí tại đảo Hải Nam, từ đảo Phú Lâm, từ tầu ngầm dười đáy biển và có thể từ ngay trong khu vực nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Họ cũng không hề được cảnh báo là vùng trời họ đang bay nằm trong khu vực ADIZ của Trung Quốc, và các thiết bị điện tử trên máy bay của họ sẽ bị khóa, khiến máy bay vô phương điều khiển… Họ đã bay vô tư như thế cho đến khi tai họa xẩy ra.
          Ta hãy nghe Thiếu tá Cường thuật lại chi tiết khi máy bay bị rơi: “Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) cho biết khi máy bay chúng tôi đi ngang qua vùng ADIZ TRUNG QUỐC dường như toàn bộ thiết bị vô tuyến không còn liên lạc được với trạm không lưu và máy bay đã rơi tự do trong vòng 3 phút trước khi tôi và đồng chí Thượng tá Trần Quang Khải kịp bung dù và thoát khỏi máy bay. Khi thoát máy bay chúng tôi thấy có 2 tàu lạ phía dưới mang số hiệu của Trung Quốc chúng tôi không được sự cảnh báo có tàu lạ và khu vực Việt Nam ”.
          Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng Tham Mưu Trưởng QĐNDVN cũng xác nhận: “”Nguyên nhân máy bay mất liên lạc có thể do hệ thống tên lửa phía Trung Quốc khóa mục tiệu tại Đảo Hải Nam khiến toàn bộ thiết bị điện dường như sẽ bị dừng hoạt động và tiếp theo tên lửa hành trình sẽ triển khai tấn công máy bay trên không , hiện các đơn vị đang phối hợp tìm kiếm hộp đen máy bay ” (http://soha.vn/…/toan-canh-chien-dich-tim-kiem-may-bay-casa…)
          Vậy đấy. 10 chiến sĩ ưu tú của QĐNDVN chết oan – Chỉ vì cấp chỉ huy không cung cấp cho họ tin tức cần thiết về tình hình địch! Cho họ đi vào vùng địch như vậy, khác nào đem con bỏ chợ. Khác nào đưa họ vào chỗ chết!
          Đây không còn phải là sự thiếu sót hay lỗi lầm nữa – Mà nó đã trở thành sự phản bội – Một cách đâm sau lưng chiến sĩ.
          Vì vậy, Những tướng tá chỉ huy vụ thảm sát này phải lập tức bị lột lon, đưa ra tòa án quân sự, nếu muốn lấy lại niềm tin của chiến sĩ các cấp trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
          (1) Khi bài viết này được post (20.00pm ngày 18/6/2016) người ta vẫn chưa tìm được tông tích 9 quân nhân trên chiếc CASA 212 lâm nạn. “Theo tướng Tuấn, do máy bay CASA-212 không có dù nên khi máy bay bị vỡ lúc rơi xuống biển, 9 quân nhân này rất khó có khả năng sống sót”. Do đó bài viết này giả định 9 quân nhân trên chiếc CASA 212 lâm nạn này đã bị tử vong!
          Hình 1: Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, người được giao chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu hộ máy bay Su-30MK2 gặp nạn
          Hình 2: Thi hài Thượng Tá phi công Trần Quang Khải được đưa về không phủ quốc kỳ!

          (Theo FB bạn Trần An Lộc)

        • Mít says:

          Chẳng hiểu bạn Lọc gì đó ăn phải cái gì mà viết cái ngớ ngẩn đó lên facebook cũng chẳng hiểu có bác ăn phải cái gì mà tương cả cái đống lù lù đó vào bốc lờ của cụ HM.
          Nào là tên lửa khóa mục tiêu, nào là ADIZ Trung Khựa…Phải có mấy cụ này làm dân thì mới có mấy cụ đó làm quan chứ nhẻ.

        • vangta says:

          Theo tôi nghĩ thì mọi chuyện đang trong vòng điều tra của PKKQ cho nên mọi nhận xét trong lúc này đều là quá sớm .Nhưng chắc chắn máy bay có va phải vật cúng chứ va phải nươíc biển ko thể tan tành như thế được .Tôi đã kiểm tra điều này …Một người phi công trong QĐ HG Hà Lan đã nói như vậy và ông còn cười …

        • Mít says:

          @vangta:
          Cụ điều tra bằng cách đưa cho ông phi công gì đó cái ảnh và ông ấy nói với cụ rằng máy bay đó hẳn phải va vào vật cứng? Vậy là cụ may mắn đó!
          Cụ mà điều tra bằng cách nhảy úp bụng từ khoảng 75 m xuống bể bơi thôi thì chắc giờ cụ cũng vặn xoắn chẳng kém cái máy bay nhao từ vài trăm m xuống biển đó cụ ạ.

        • vangta says:

          @Mit nói nhiều bằng thừa !Tôi có đưa con đi học về thể dục dụng cụ trong lớp con tôi lại có con cái ông phi công ,tiện thì tôi hỏi chuyện .Tôi thì ko biết gì bằng Mít rồi .Mit biết rộng hiểu nhiều thì kể ra để mọi người được biết ké ,còn ko thì lời khuyên của tôi là nên giữ trật tự để người khác nói .Dĩ nhiên ông phi công nói nhiều …Nhưng máy bay va phải nước biển thường thì gãy đôi ,hay vỡ đôi …Và ko tan tành như va phải vật cứng đâu …Đã nói đủ nhường sự hiểu biết cho Mit tôi sẽ học hỏi được từ Mít học rộng tài cao ,hiểu lại lại bằng vài lần thế giới công lại .Ha ha .,

        • Mít says:

          @vangta: Vầng, nhà cụ có tuốt.
          Con cụ là vận động viên thể dục, thằng đó lại chơi với bạn nó có bố nó là phi công… Còn cụ không khéo lại chính là cái ông phi công lao máy bay xuống biển giờ hiện hồn ngồi cào bàn phím chém gió chứ chẳng chơi.
          Người ” khôn” Mít thấy nhiều. ” Khôn” cỡ cụ thì Mít mới thấy có lần đầu đấy ạ!
          Quả đúng lời như đồn : có 2 thứ vô tận, 1 là vũ trụ, 2 là trí khôn của cụ vangta. Khôn đến độ núp sau bàn phím cũng không giấu nổi.

      • trungle118 says:

        Em cũng nghĩ như Bác. nhìn các mảnh vỡ máy bay thấy lạ, nó giống như như đâm vào bức tường bằng thép hoặc bê tông chứ không phải xuống nước. Các mảnh vỡ co rúm, vặn xoắn lại với nhau ( nhất là trên các báo đăng hình mảnh vỡ có các ô cửa) không giống các mảnh vỡ của máy bay nước ngoài rơi xuống biển dẫu vỡ ra thành từng mãnh nhỏ cũng còn hình dáng ban đầu chứ không phải dúm dó vặn xoắn lại như mảnh vỡ của máy bay Việt vừa rơi.

      • vangta says:

        @Mit bậc thông thái chia sẻ có thế thôi à ?Cứ tiếp tục thể hiện đi !Mù cũng nhìn thấy là gì mà .

  26. Cốt Thép says:

    Xin chia buồn với gia đình các chiến sĩ không quân đã hy sinh.

    • TranVan says:

      Tôi thấy hai chuyến máy bay bị nạn thì buồn và tiếc thương,ngậm ngùi, tuy rằng chỉ là người của bên thua cuộc.

      Tiếc thương, ngậm ngùi và sẽ lo nếu cả hai máy bay đều đã bị cố ý nhắm trúng.

      Giả thuyết bị nạn do cố ý có nhiều lý do dẫn đến quyết định đó :
      1 – Người ta muốn thử xem vũ khí mới tốt như thế nào : nhanh hay chậm, phí hay hay không phí đạn.
      2 – Doạ VN không được bén mảng đến vùng trời mà người ta cho rằng thuộc về họ từ ngàn xưa. Vùng biển thì họ đã bắt, tịch thu, bắn chìm tầu thuyền của Vn từ lâu rồi.
      3 – Doạ Mĩ và các nước khác, có thể sẽ bị chung số phận nếu điều máy bay ngang qua vùng này. Doạ thôi chứ chưa dám đối đầu nhả đạn.

  27. Hai Cù Nèo says:

    Buồn quá

  28. Xôi Thịt says:

    @ lão Mike,

    Bên entry kia lão có thắc mắc đại tá đích thân bay đi tìm kiếm. Lão mà để ý quân đội Việt Nam thống kê có hơn 400 vị tướng thì số đại tá chắc nhiều như lợn con và có khi vượt quá cả số thượng sĩ 😉 (???) . Nhìn sang công an, một ông công an khu vực (hộ khẩu) đeo quân hàm trung tá thì ông bộ trưởng mới thượng tướng có phải là hơi ít sao không? Chẳng bù xem phim Mỹ mấy NYPD với cả LAPD trưởng đồn quyền sinh quyền sát mới nhõn đại úy (captain) 😀 .

    Cách đây cũng khá lâu, báo đăng buổi gặp gỡ giữa các nhà văn cựu chiến binh Việt và Mỹ. Phía Mỹ mấy ông toàn trung sĩ với cả bính nhất, phía Việt thì 2 ông đại tá một ông trung tá; chắc hẳn mấy ông tướng chế bọn Mẽo lính quèn không thèm ra gặp. Quân hàm thì cứ tính theo thâm niên và đem ra thưởng thành tích thôi. Thế mới có chuyện cô gái chưa đầy 20 bơi nhanh 1 phát được ngay đại úy. Cô này mà lập kỷ lục thế giới chắc chân đại tướng nắm trong lòng bàn tay.

    • Hai Cù Nèo says:

      Gọi đại tá là lợn con coi bộ không ổn à nghen.

    • Mike says:

      @XT, bác nói có lý. Bác bảo số đại tá đông hơn thượng sĩ làm tôi cười rủ.

      Cảnh sát Mỹ tổ chức kiểu khác thường. Ông Captain là to lắm rồi. Nắm thành phố thiệt to với lực lượng cảnh sát vài nghìn người thì mới có được chức Chief 4 sao mà thực sự chẳng biết dịch ra là gì. Nhưng chức cảnh sát to nhất cũng chỉ ở mức thành phố hay quận-hạt mà không có cấp tiểu bang hay liên bang.

      • chinook says:

        Mỗi thành phố lớn có một Police Chief, tạm dịch là Chỉ huy trưởng cảnh sát. Mặc cảnh phục thuơng đeo 4 sao , nhưng không ai kêu là tướng.

        Một thành phố được chia thành nhiều precints. Seattle ( pop 600.000) được chia thành 5 precints (tương đương với quận ). Đúng đầu cảnh sát một precint là một Captain với vài Lieutenants phụ tá. Phụ trách các ban là Sergeants.

        Thâm niên không ảnh huởng đến lon lá của cảnh sát.

        Thêm một điều khá khác biệt . Một cựu quân nhân muốn vô làm cảnh sát. Người đó cũng phải qua thi tuyển. Dù khi còn trong quân ngũ là sĩ quan , vô cảnh sát cũng chỉ là cảnh sát viên thuờng (Police officer.)

    • TamHmong says:

      Cách đây ba năm trên mạng có một bức ảnh được lưu truyền khá rộng rài. Trong ảnh là cảnh hai bà trung tá công an cao to áp tải xốc nách một can phạm nữ nhỏ bé chừng dười 45kg. Theo cư dân mạng cho biết can phạm bị buộc tôi lừa đảo với số tiền vài chục triệu. Nói chung việc công bố bức ảnh này có tác dụng khá tốt. Việc áp tải can phạm sau đó đã được giao chủ yếu cho sỹ quan cấp úy.

  29. Hiệu Minh says:

    Nói chuyện GPS. Hồi bên Virginia, mình và hai cu con đi chơi quanh nhà rồi đạp xe kha khá xa. Bỗng thấy một cái iPhone có vỏ bọc rất con gái.

    Mình nhặt lên định để lên sọt rác bên đường cho rõ nhưng cu Luck bảo, bố cứ mang về, thế nào họ cũng tìm thấy vì GPS. Để đó mất đấy

    Mình mang về để ở phòng khách, một lúc sau cứ thấy tí toe tí toe, định gọi lại cho người chủ nhưng bị khóa.

    Khoảng tiếng sau có tiếng bấm chuông. Mình xuống hỏi, có phải anh mất iPhone không? ANh kia cười tươi, dạ đúng, dạ đúng. Hỏi mầu gì, tả chính xác luôn.

    Mình trả và có nói định gọi cho anh nhưng chịu vì bị lock. ANh kia nói, GPS hiện đại lắm, chỉ ngay ra tọa độ, dùng cái iPhone thứ 2 là tìm ngay ra.

    Mình chả hiểu dù của phi công có GPS gắn hay không nhưng việc mò kim đáy biển là một bài học vì để cho ngư dân với hai mái chèo tìm ra phi công quả là không thể chấp nhận trọng thời IT này.

    • Hai Cù Nèo says:

      Bác Cua thông cảm, phải theo qui trình nên có hơi chậm hơn mấy bác ngư dân một chút 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Bây giờ GPS trên điện thoại nhiều nhan nhản chứ cách đây chừng mươi năm điện thoại có GPS vẫn còn hiếm và đắt lắm. Công ty của XT cung cấp mấy dịch vụ theo vị trí (LBS – Location-based services) cũng chỉ dùng sóng 3G và vị trí các trạm thu phát nên độ chính xác không cao thế mà dạo ấy cũng ăn khách ra phết. Anh chàng quên điện thoại kia dùng dịch vụ chống mất cắp, may máu tham chưa nổi lên 😀

      Thông tin vị trí (người sử dụng) thiết bị thuộc về riêng tư cá nhân, để lọt trái phép cho bên thứ 3 (third party) người cung cấp dịch vụ dể dính chưởng lắm 😑

      • A. Phong says:

        Năm 1996, FCC (Federal Communications Commissions) của Mỹ đưa ra luật Enhanced 911 (E91) bắt buộc tất cả các điện thoại di động (của Mỹ) phải có thiết bị định vị có độ chính xác 50m – 300m dùng cho trường hợp gọi cấp cứu (emergency).

    • Trung Hieu says:

      Cháu không rành lắm về máy bay. Tuy nhiên ô tô ở VN thường hay cắt bớt túi khí để giảm giá bán. Không rõ mấy cái GPS này trên máy bay có bị cắt bớt hay không. Nếu mấy ông tướng đi mua máy bay vì hoa hồng mà cắt bớt mấy cái thiết bị này đi thì đúng là ăn trên xương máu chiến sĩ.

    • Anh says:

      Qua 2 vụ vừa xảy ra, có lẽ air Force đã quá tụt hậu. Không biết thực hư ra sao, chỉ nghe hơi nồi chõ đồn rằng, sau sự cố một số pilot đã xin vào viện để điều dưỡng tránh take off, ko phải do bản thân muốn thế, mà theo yêu cầu của wife.

    • Mike says:

      iPhone, iPad, iMac đều có thể tìm được bằng myFinder. Có thể xữ dụng PC chạy myFinder x apps này. Đ/t Android cũng có apps kiểu này. Nó sẽ chỉ đúng căn nhà, thậm chí còn chỉ phía nào (trước, sau, phải, trái) của căn nhà.

  30. Người Nhà quê says:

    Tôi đã từng đọc một tin trên mạng về vũ khí điện tử mới của Mỹ, hạ máy bay bằng LAZE, không cần đến tên lửa. Liệu 2 máy bay hiện đại của ta lâm nạn có phải do vũ khí này?

    • Hai Cù Nèo says:

      Nếu thật dzậy thì ai đã … bóp cò 😦

    • Mike says:

      Súng laser của Mỹ chỉ mới đặt trên một vài tàu chiến. Tới giờ này, công suất tối đa chỉ cho phép bắn rơi máy bay không người lái hoặc thuyền loại nhỏ. Chưa đủ công suất để bắn hạ máy bay hay hoả tiển.

      Nga đang chế tạo súng bắn vi sóng (microwave) nhưng cũng chỉ hạ được drone. TQ thì chưa nghe nói đến các thứ này.

      Tuy nhiên, phát sóng gây nhiểu rada thì chắc TQ cũng có khả năng. Mà phá sóng kiểu này thì không thể làm rớt máy bay được. Bay ban ngày, nói giả dụ một vài đồng hồ chỉ sai thì mắt thường cũng còn hoạt động được mà.

  31. Ngo Thanh says:

    Sẽ như mọi lần thôi do thời tiết hoặc gì đấy các anh đã anh dũng hy sinh và cuối cùng là trao huân chương, huy hiệu, phong tặng anh hùng

  32. VT says:

    Xin chia buồn với gia đình những chiến sĩ không quân đã tử nạn .
    “Sự minh bạch trong thông tin sẽ bớt đi đồn đoán. Và quan trọng hơn cả là tránh được sự hy sinh, mất mát không cần thiết.” (HM)
    Nhưng chắc chắn không có sự minh bạch vì xưa nay vẫn thế,từ chuyện cỏn con đến chuyện lớn , giấu diếm ,úp mở là nghề của chàng .Người xưa có câu ” Ăn cắp quen tay , ngủ ngày quen mắt ” cả đời nói dối thì làm sao nói thật được
    À mà có nói thật cũng chẳng ai tin , khổ thế

  33. Xôi Thịt says:

    Không thể minh bạch tuyệt đối thông tin, nhất là khi liên quan đến quân sự.

    Vấn đề là những lý do “nhạy cảm” và “an ninh”… bị lạm dụng để bưng bít đủ mọi thứ từ xưa đến nay.

    Theo thời gian, cái gọi là “lòng tin” hầu như không còn. Giờ nguyên nhân thật của 2 vụ rơi máy bay này có được công bố cũng chẳng mấy ai tin 😭

    • VT says:

      Bố khỉ , post cách nhau có 1s mà gần cùng ý tưởng hì hì

    • Hiệu Minh says:

      Thông tin không cần đưa lên báo mà quan trọng là trong QĐ nhất là PKKQ phải biết rõ nguyên nhân là gì. Còn bạn đọc thì không cần biết chính xác.

      Nếu là máy bay dân sự thì hành khách có quyền được biết

    • NTD says:

      Sợ rằng Xôi Thịt nhầm nhọt sang trồng trọt (tý teo thôi), minh bạch với công khai. Nhớ chuyện bên an ninh trách một vị bộ trưởng rằng ông có bí mật gì hoặc giữ bí mật với ai thì ông phải biết chứ; ví dụ như chuyện phải giữ bí mật với bà xã nhà ông; Sao ông lại đề nghị bên an ninh nói cho ông biết cần giữ cái gì bí mật! Những chuyện như thế (trái luật) thì đúng là không minh bạch và không thể công khai. Còn lại phải minh bạch mọi thông tin nhất là trong quản lý nhà nước (vì đó là của công); công khai hay bí mật là chuyện khác.
      Thực chất chất lượng thông tin về VN lại là cả một câu chuyện dài. Nếu có thông tin tốt thì không bao giờ có các quyết định rất vớ vẩn hoặc có tính ad hoc.
      Chúc XT vui vẻ.

  34. Thích Nhưng Ngại says:

    Minh bạch! Tìm đâu ra?

    • Hai Cù Nèo says:

      Thích mà vẫn còn ngại (em chả) thì làm sao tìm được minh bạch 🙂

      • Thích Nhưng Ngại says:

        Thưa anh Hai, em sợ ông xã nhà em, ổng hổng ưa minh bạch anh ạ!

        • Hai Cù Nèo says:

          Vậy là ổng ưa kín đáo hả? Hèn chi mà thích quá nhưng lại ngại. Hai tui cũng ngại …ghê

%d bloggers like this: