“Để gió cuốn đi” đã tới hang Cua

Chị Hà Linh Chi trao cuốn sách cho Cua Times. Ảnh: HM

Chị Hà Linh Chi trao cuốn sách cho Cua Times. Ảnh: HM

Mấy tuần trước, đang lang thang ở châu Âu, đọc trên FB thấy chị Hà Linh Chi viết cuốn sách “Để gió cuốn đi” của ca sỹ Ái Vân vừa ra mắt bạn đọc. Mình inbox và nhờ chị xin chữ ký của tác giả. Đầu tuần đã nhận được món quà vô giá.

Đọc được vài chương đầu nói về “Ông bà ngoại”, “Tình già”, “Công tử Hà Thành”… thấy hấp dẫn lạ, nhắc đến đoạn phố 36-40 phố Huế mà mình từng tới chụp ảnh gửi cho chị Vân. ¬Chắc phải vài tuần mới xong vì mình đọc chậm kiểu cụ già lẩm cẩm. Thỉnh thoảng còn kiểm tra trên mạng xem tư liệu có khớp không.

Khi nào đọc xong thử làm cú điểm sách cùng bạn đọc hang Cua về một người mà gió cuốn đi khắp bốn phương trời.

Ngồi café với chị Hà Linh Chi khá lâu. Chị là cháu của chị Ái Vân dù cô chỉ hơn cháu đúng một giáp. Trước đó đã gặp chị trong một hội thảo MEC, nghe chị kể về ngõ nhỏ 38 phố Huế đầy thân thương với ca sỹ kể từ lúc phải nấu cơm cho cả đoàn tuồng chèo gì đó tới lúc đi sang Đức. Có lẽ kho “tư liệu sống” này phong phú hơn cả cuốn sách.

Đại loại gọi là gia đình nghệ sỹ nhưng cũng nghèo, anh chị em đùm bọc nhau, vất vả. Chị Linh Chi kể đi mua cá đồng tiền ở mậu dịch về xay làm chả để “dôi” hơn các loại cá khác, nghe rất thương. Có lẽ các bạn nên đọc trong sách sẽ biết hết.

Mình khoe cuốn sách với một bạn liền bị mượn vài ngày. Bạn ý bảo có quen một anh từng đóng đinh trên cây thánh giá treo ở cột điện tại nhà 38 phố Huế.

Chả là một nhóm các chàng tìm mọi cách để tán Ái Vân xinh đẹp, hát hay. Nhưng thấy ai cũng tán thì khó có cơ hội, nhà họ cũng nghèo nên dồn hết quần áo đẹp cho một người điển trai nhất, cho mượn cái xe đạp để đèo nàng nếu có dịp.

Số nhà 38 Phố Huế. Ảnh: HM

Số nhà 38 Phố Huế. Ảnh: HM

Khi nàng đi biểu diễn xong, ra khỏi cửa nhà hát, một tay dũng cảm nhất dúi thư và hẹn ở đấy, ở đấy. Rồi chàng kia ôm xe đạp, đứng dưới cột điện trước nhà 38 phố Huế đợi. Lại còn thề kiểu cá chê chui ống, sẽ đợi Ái Vân cả đêm nếu không ra.

Nàng đi vào cả tiếng không thèm nói gì. Rồi đèn trên gác 2 đã tắt, vẫn đợi. Lão chán quá định đi về, nhưng quân tử nhất ngôn, cứ thử đợi thêm phát xem sao. 30 phút sau thấy rèm cửa trên gác hé ra, thế là hy vọng. 30 phút nữa, người đẹp đi xuống và bảo với giọng thương thương “Anh về đi kẻo muộn”.

Đương nhiên là anh kia không phải là ba anh Dũng, Bình, Tiến rồi. Các lão trong hang Cua hãy khai ra ngay, ai đã đợi hôm đó. Mà các bạn biết không, anh chàng Tiến tập cuối của Ái Vân là dân IT giống nghề của anh Cua.

Mình viết lại chi tiết này để bạn đọc tìm xem trong cuốn tự truyện của chị Ái Vân có kể những chuyện đóng đinh trên cột điện hay không. Phải mua ngay kẻo hết vì mình thấy bày bán ở hiệu sách Ngoại văn Tràng Tiền, chì còn vài cuốn thôi nha.

Tự truyện đang bày bán ở hiệu sách Tràng Tiền. Ảnh: HM

Tự truyện đang bày bán ở hiệu sách Tràng Tiền. Ảnh: HM

Xong café, chị Linh Chi đưa đến cửa hàng của cô em ở số 6 Tràng Tiền, ngay cạnh trung tâm văn hóa Pháp, bán quần áo mốt thời thượng của cô em Hà Linh Thư cũng là cháu của dòng họ Hà nổi tiếng. Hóa ra, con cháu nhà ấy ai cũng giỏi.

Cảm ơn chị Ái Vân đã tặng sách, cảm ơn chị Linh Chi Hà đã chia sẻ những câu chuyện.

HM. 16-6-2016

Sân trong nhà 38 phố Huế. Ảnh: HM

Sân trong nhà 38 phố Huế. Ảnh: HM

Phố Huế hôm nay. Ảnh: HM

Phố Huế hôm nay. Ảnh: HM

Vẫn còn xe đạp đợi trên phố. Ảnh: HM

Vẫn còn xe đạp đợi trên phố. Ảnh: HM

6 Tràng Tiền. Ảnh: HM

6 Tràng Tiền. Ảnh: HM

Advertisements

102 Responses to “Để gió cuốn đi” đã tới hang Cua

  1. Mười Tạ says:

    Nhân các cụ nói chuyện viết sách, mt nhớ một cuốn “hồi kí” rất hay trong câu chuyện này. Cuốn “Cô bé nhìn mưa”, của bà Đặng Thị Hạnh. Một cuốn sách cầm vừa tay, ko quá dầy, và hội tụ nhiều yếu tố để cuốn hút người đọc.
    – Tác giả là con gái cụ Đặng Thai Mai, em vợ cụ Võ Nguyên Giáp, nhiều lần được “ăn cơm cùng Bác”. Một cô bé khi nhỏ thì nhìn mưa ở làng Quỳnh, khi lớn thì nhìn những nhân vật, những chuyện lịch sử như một người ko tham gia vào đó nhưng đủ gần để thấy.
    – Một chuyên gia văn học Pháp, một cuốn sách đc viết mạch lạc và sáng sủa.

    Điều đặc biệt, đó là cuốn sách nằm trong số ít đc được viết từ góc nhìn phụ nữ. Có lẽ đã quá nhiều cuốn đc viết bởi nam giới, với đậm đặc chất liệu “chiến trường, chính trị, lý tưởng, …”, trong khi thiếu cái nhìn vào “tâm hồn” cá nhân con người, cả con người gắn bó với lịch sử.

    “Tâm hồn” mới là nơi khơi thuỷ mọi hành động của con người.

    • TKO says:

      “Tâm hồn” mới là nơi khơi thuỷ mọi hành động của con người.
      Chuẩn men!

    • VA says:

      Đồng ý MT chuẩn men, nhưng cũng phải kiểm tra đã TkO ạ 😛
      Bản năng có trước tâm hồn và hành động, hành động là con đẻ của bản năng, còn tâm hồn là … dì ghẻ của hành động. Nếu bánh đúc có xương thì đúng như MT nói 😀

  2. Mười Tạ says:

    Một entry “điểm sách” hay mà đến giờ chưa ai like, mình like. 🙂

    Ngày càng thấy các cụ trong Hang như có điểm chung là thích đọc. Đọc đến đoạn Ngà Voi đang làm quận công vừa khèo khèo tờ giấy second hand ra đọc ghê ghê vui vui. 🙂

    Và mình nhớ kỷ niệm của mình. Nhà mình có những việc như ru em, nấu cơm, tưới cây, chia nhau ra để làm. Ông anh mình có ông bạn nhà có nhiều truyện tranh, thế là mỗi ngày ông muọn giúp mình vài cuốn, đổi lại ông đc đi chơi, suất việc của ông mình làm, hix

    Nhưng sách rồi cũng hết, may có bà chị hàng xóm khoá trên, thế là mình lại sang chơi, mượn sách, chỉ là sách giáo khoa môn sử, có các trận đánh nhau đọc đỡ ghiền. Việc này có thêm cái lợi: khi lên lớp trên thì mình có điểm sử rất cao, vì hầu như thuộc lòng cả cuốn sách, nên cô giáo rất thích mình đọc cho cả lớp nghe, cô bận đan len, mình nhận điểm 10, hihi

    Xin xen vào vài dòng cô giáo sử: cô là bạn tắm mưa với mẹ mình hồi xưa, nhà cô lại bán bia mà ngày nào mình cũng mua một chai cho bố, nên điểm 10 chắc do nhiều con điểm cộng lại. 🙂

    Xin kẻ thêm một nguồn sách nữa. Anh Sĩ, làm thợ sửa xe đạp cạnh nhà mình, hàng ngày mình đi nhặt thuốc tàn (tàn thuốc, lấy vài cái rồi dùng tờ giấy lịch quấn lại cũng kéo đc vài hơi cho thơm râu) cho anh, đổi lại anh cho mượn bộ Tây du kí 10 tập đọc mãi ko hết.
    …,
    Ôi chuyện sách!

  3. Hoàng cương says:

    Mưa (biết rồi,nói mãi..)
    Trung tâm Cần Thơ đang mưa lớn ,lênh láng mọi ngả đường , vừa chạy xe vừa vuốt mặt . Tất nhiên bầu trời tối lại ,bù lại cây cối xanh tươi ..tôi bâng khuâng tự hỏi , gió (mưa).. đang cuốn đi rửa trôi trong tôi những gì , điều gì sẽ phải ở lại = sự bằng lòng ,tiền đô ..hay sức trẻ (khỏe)

    Nhưng có một thực tế hơn 50 kg thịt không thể cuốn đi lặng lẽ như còm sĩ VA nói , không thể lột truồng nó ra -mấy vạn năm trước ..thì được, ngay bây giờ thì không ..không thể .Mọi thứ sẽ phải phơi bày trong Hang Cua ,nhưng thân thể thì No , không có bí mật rất chán vô cùng – thỏa thích đi mà tưởng tượng ..khơi dậy nguồn sống …

    • VA says:

      Thôi lão làm ơn làm thơ đi, viết còm chán quá, để tôi sắp lại chữ cho lão

      Biết rồi khổ lắm mưa rơi
      Cần Thơ lênh láng nước trời hôm nay
      Chạy xe vuốt mặt liền tay
      Bầu trời tối lại hàng cây xanh rờn
      Bâng khuâng gió rít tiếng đờn
      Rửa trôi đi hết giận hờn bấy nay
      Mấy mươi ký thịt thân gày
      Lột truồng ra hết vạn ngày sao VA
      Thực là !
      Không có bí mật vô cùng chán
      Thỏa thích tưởng tượng mới là ngoan
      Khơi dậy nguồn sống mưa như trút
      Một thoáng trần truồng tình chứa chan
      😀

      • Hoàng cương says:

        Ha ha tuyệt quá , cuối tuần vui vẻ nha 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Mưa rơi mặc mẹ mưa rơi
        Hoàng Cương cứ giữa dòng đời mà thơ
        Thơ chàng thiếu Tê Ka Ô (TKO)
        Như canh thiếu muối như thơ thiếu vần

        • Hoàng cương says:

          MỘNG VÀNG
          Nha trang mùa sóng lặng
          nhìn trời xưa muốn về
          người cũ có nhận ra
          yêu hoang một thời dại
          quặn mình say mỗi đêm

          hẹn nhau ở mấy kiếp
          thề dành trọn bên nhau
          lang thang vào mấy cõi
          đêm về trong cô liêu
          mơ người xưa gọi về ?

      • NBT says:

        Đang đi xe
        Trời mưa
        Nhà thơ không thể lột truồng
        Tắm mưa
        ( thơ haiku)

    • Tịt mù says:

      @ Bác Hoàng Cương

      Người ta cần bạc cần vàng
      Mà sao Bác lại điệu đàng… Cần Thơ
      Nha Trang vạn dặm xa mờ
      Cớ sao Bác lại đổ mưa trong lòng

      Buồn chi ba cái lòng… thòng
      Đem ra luộc chấm mắm gừng là thôi 😆

      • Hoàng cương says:

        Tình Cua !
        Nhớ ai trộm lấy con tim
        ngày đêm ngơ ngẩn chui vào đi ra
        ăn rồi lại ngỡ chưa ăn
        xúc thêm bát nữa nằm kềnh cu đơ
        sáng ăn trưa đói tối thèm
        mỗi ngày ba cữ thòm thèm muốn thêm
        người ơi người ở đừng về
        em anh vui vẻ sớm chiều có đôi ..

  4. huu quan says:

    có một sự thật là trong cuốn sách “Để gió cuốn đi” Ái Vân đã để trắng 8 trang khi viết về người chồng thứ 2 là Trần Bình đã từng hành hạ Ái Vân nhiều trận lên bờ xuống ruộng. Đó chính là lý do mà Ái Vân phải từ bỏ mọi danh vọng, tiền tài và cả quyền lực để trốn sang Tây Đức. Khi Ái Vân ra mắt sách, tôi đã hỏi Ái Vân là trong vụ vượt biên, chị có nghĩ trong mâu thuẫn gia đình ngoài lỗi của Trần Bình thì chị có lỗi gì không? Ái Vân cũng thừa nhận rằng mình cũng có lỗi khi không làm chủ được bản thân, không làm tròn tránh nhiệm với gia đình. Dĩ nhiên Ái Vân chỉ nói chung chung, còn ai quen Ái Vân thời năm 80- 90 tại Hà Nội đều biết nguyên nhân Trần Bình hành hạ Ái Vân là do ghen. Mà Ái Vân thì cũng không phải tay vừa, đã có chồng nhưng vẫn đi lại với vài người.
    May mà Ái Vân đã bỏ lại tất cả để ra đi chân trời mới, chứ ở lại VN thì có khi giờ đã mấy chục mùa giỗ còn Trần Bình thì không phải là ông bầu nổi tiếng nữa mà vẫn đang thụ án trong trại giam.

    • hg says:

      Đầu thập niên chín mươi tôi nghe mấy anh chị VKiều xôn xao chuyên người đẹp Ai Vân. Nghe kể ban đầu anh Cát bảo lãnh Ai Vân từ trại ty nán về và tán đươc người đẹp, một lần vì bận đi xa bèn gửi gắm AVân cho bạn là a Tiến, ai dè anh Tiến bảnh hơn nên người đẹp xiêu lòng. Anh Cát tuy tốt bụng nhưng giọng Huế không hay bằng giọng Bắc, hơn nữa anh Tiến rất giỏi về chuyên môn IT. Nhưng nhin chung tình bạn giữa những sinh viên VN du hoc (trước 75) ở Tây Đức thật là khắng khít, cho dù sau này xu hướng chính trị của họ có khác nhau.

  5. Đất Sét says:

    Nhìn ảnh đầu tiên, thấy trang bìa thiết kế không hài hòa lắm giữa tên tác giả và tựa sách, cả về size lẫn font. Tên chị Ái Vân nên chọn font mềm mại một tí.

  6. Cốt Thép says:

    Những năm 1970 1980 gì đó, gần nhà mình có hiệu vẽ tranh truyền thần. Ngay trước cửa hiệu treo rất nhiều tranh truyền thần đủ kích cỡ của hai cô gái cực xinh. Tìm hiểu thì được biết đó là TRÀ GIANG và ÁI VÂN.

    Sau này thì trên sóng phát thanh và truyền hình thấy ÁI VÂN hát bài HÀ NỘI MÙA THU của VŨ THANH rất hay.

  7. PV-Nhân says:

    * Kính chào chị Thanh Vân, mừng chị vẫn khỏe. Tôi rất quý mến chị cũng như cô Kim Dung do tính ngay thẳng, lòng tốt, trọng tình nghĩa…
    * Khá lâu, tôi đọc bài Phong thủy và địa chính trị. Chị tượng hình cuộc đất hình con rồng từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn kéo xuống đến vịnh Hạ Long. Cuộc đất người TQ muôn đời thèm muốn chiếm đoạt ( họ vẫn đang thực hiện âm mưu tàn ác này).
    Sau đó, có một ông giỏi Phong Thủy ở Mỹ góp phần bình luận: Hà Nội nên lấy lại tên THĂNG lONG cũ ( Hà Nội do vua Minh Mạng, thực sự, nhà vua muốn xóa tàn tích các triều đại trườc).
    Ông này bàn thêm: Sát nhập Hà Tây vào Hà Nội là sai lầm lớn. Vì Tản Viên, vốn tượng trưng cho Sơn Tinh, nay bị thủy bao bọc sẽ rất nguy khốn ( TQ hành thủy)- Thật tình tôi chẳng hiểu gì về phong thủy, nay bàn với chị- Cho vui vậy mà.
    Tôi nhớ sau năm 1975, KTS Ngô Viết Thụ ( Khôi nguyên La Mã, giải KT danh giá nhất thế giới_) được ông VV Kiệt mời vẽ đồ án phát triển Hà Nội. Ông Thụ vẽ xong đồ án, đề nghị:
    – Bảo tồn tối đa di tích cổ Hà Nội để giữ lấy cái hồn dân tộc.
    – Tuyệt đối không xây cao ốc ven các hồ
    -Phá bỏ các khu nhà tập thể
    – Bảo vệ Cầu Thăng Long, kiến trúc đặc sắc bằng cách xây thêm cầu mới nằm gần. Thăng Long chỉ dành cho xe đạp, đi bộ…
    * Đồ án xếp xó!!! Nay Hà Nội phát triển hỗn loạn, môi sinh ô nhiễm thảm hại…Bởi vì đâu? Because of…
    * Chị lại là chứng nhân ( hiếm có) của Phong trào Hồng Vệ Binh ( Cách mạng văn hóa). Thực chất, đây chỉ là âm mưu của Mao thanh toán đối lập. Chị Vân ạ. Tuy tàn ác như thế nhưng vẫn không bằng CCRĐ ở TQ 1946-1950. Họ biến con người thành ác thú. Man rợ, độc ác hơn CCRĐ ở VN 1953, 1955. Hậu quả:
    – Mao phá tan luân lý Khổng Mạnh, biến người TQ thành ” Một sinh vật độc ác”. Nay Tập Cận Bình đang hồi phục Khổng Tử
    -CCRĐ ở VN phá vỡ đạo lý tộc Việt. Biến người Việt quen thói dối trá, tham lam…
    * Đôi lời tâm tình cùng chị. Chị Thanh Vân ơi, cô con gái của chị tên Hà Linh Chi. Linh Chi theo người Tầu, là loại nấm quý giá. Cải lão hoàn đồng. Các cụ còm sĩ hang Cua như cụ Dove. Tam. Hmong, cụ Hồ Thơm thử dùng xem sao? Biết đâu bà xã hài lòng…
    * Cô Linh Chi trông tướng là người thiện tâm, trong sáng…..

    • hugoluu says:

      Có lẽ cụ Pv -Nhân nhầm cầu Long Biên (cầu Bôn Đu Me) do Pháp xây dựng với cầu Thăng Long do Liên Xô giúp Việt nam xây dựng .

  8. Dove says:

    Snowlion đi Mỹ về bà ấy mua một bịch chanh tây vỏ vàng vàng, to bằng quả trứng vịt, bên Nga thường uống với chè đen Tseilon (Srilanka) và khoảng 10 cây xúc xích salami Mẽo. Bạn bè từng học ở Nga đến thăm bà ấy biếu 1 quả chanh và nửa cây xúc xích.

    Mọi chuyện diễn ra bình thường, cho đến khi một gã IT nom man man đến. Hắn ta đòi pha một ấm trà đen, vào tủ lạnh lấy 2 mẩu bánh mì đen (nhà làm nên sẵn có), tiện tay vớ lấy một con dao định cắt quà ra xử lý tại chỗ. Snowlion vội can lại, rồi mang ra mẩu xúc xích và 1/4 quả chanh còn lại của Dove, cắt ra mấy miếng to thiết bạn.

    Ông tướng ngồi nhâm nhi, rưng rưng cảm động. Một lúc sau mới thổ lộ, bạn bè đi công tắc Tây tớ chỉ dặn mang về cho một quả chanh tây và thỏi salami, thế mà chẳng mấy đứa thèm nhớ. Hôm nay sướng quá cám ơn các bạn. Tiên sư khỉ cái gã hâm, ăn đồ Mẽo mà lại cứ tưởng đồ Nga và nhớ nước Nga.

    Sáng hôm nay, Snowlion cắt cho Dove một lát chanh gần cuống nên vỏ nhiều hơn ruột và một lát salami mỏng đến mức che mắt vẫn thấy rõ bóng đèn. Thế rồi bỗng phát hiện ra, mình cũng hâm mất rồi, ăn đồ Mỹ mà lại nhớ nước Nga….

    Giá mà Gấu và Cao bồi, mỗi bên nhân nhượng một chút “giá trị cốt lõi” để chơi với nhau nhỉ, TQ sẽ bớt hung hăng, xứ 1001 đêm sẽ được ngủ yên lành hơn, Ba Lan của anh Cua sẽ thay đổi nào trạng russo fobbia để tái cơ cấu việc làm từ làm thịt nhồi thuốc súng cho NATO sang công việc an lành hơn…Thế giới sẽ khác..

    • PV-Nhân says:

      * Bác Dove: Đó là một phần lập trường của Donald Trump. Đang được một số đông người Mỹ Cộng Hòa ủng hộ

    • Mười Tạ says:

      Nước Nga, với mô hình nhà nước Xô Viết của Lê Nin vốn chưa có tiền lệ, cộng với tài nguyên dồi dào, đã làm cho phương Tây bất ngờ, vươn lên làm đối trọng của họ.

      Bây giờ, yếu tố bất ngờ ko còn, khoa học công nghệ thay thế tài nguyên. Nga hụt hơi chỉ còn là vấn đề thời gian.

      Tq, thế mạnh duy nhất họ có là kích cở lớn, nhưng chứa đựng thế năng tan rã rất cao, nếu phiêu lưu quân sự, chắc vỡ.

      Thế giới Hồi giáo thì đang mãi đánh nhao.

      Ấn độ thì lo xây nhà vệ sinh cho đàn hoàn trước đã.

      Nhật thi ko thể thành siêu cường vì ko đủ mặc bằng.

      Braxin chắc phải có ông Pinoche như Chile thì may ra, nhưng Mỹ ko chấp nhận điểu đó.

      E hèm,

      • Đất Sét says:

        Còn gì nữa mà mắc cỡ 🙂 , dũng cảm lên lão Mười, còn một đại ca giang hồ ai cũng….. ghét 🙂 nhưng cứ bảo xứ sở đó là giấc mơ

    • chinook says:

      Khoảng giữa thập niên 80 thế kỉ trước, khi tại nạn hạch nhân Chernobyl ả ra, dân Mĩ theo dõi rất chăm chú và riêng Seattle có đeè nghị đưa một số nạn nhân, đặc biệt là các phi công đã anh dũng ráng kiểm soát , khống chế tai họa này sang viện Hutchingson chuyên trị ung thư để điều trị.

      Cũng khoảng thời gian đó, chúng tôi được thửởng thức ban hợpx ướng Hồng quân Liên xô sag trình diễn. Rồi Goodwill games được tổ chức năm 1990.

      Khi Liên xô sụp, một Cty nhập xe moto Ural về. Tờ báo địa phương Seattle Times có một bài trang nhứt nói về dòng xe Moto “huyền thoại này. Boeing outsource một số công việc sang Nga, rồi sau đó đưa một số kĩ sư, chuyên viên Nga sang làm việc tại Washington.

      Nhiều người ngỡ là Nga, Mĩ sẽ bắt ta nhau vì có lẽ cùng chia sẻ những giá trị Tây phương.

      Thế nhưng chẳng bao lâu. Đoàn kĩ sư, chuyên viên ở Boeing khăn gói về nước. Cty nhập khẩu Ural không kèn không trống dẹp tiệm.

      Chỉ còn lại Lenin đứng ở khu phố Fremont nhìn người qua lại.

      Không rõ ai ủn ai.

  9. Thao says:

    Ảnh bà cụ buồn quá…
    Chuyện gì rồi cũng qua ̀̉̃́́đi thôi.̣(K T)

    • TKO says:

      @ Chào Thảo:

      Đồng ý với Thảo. Trông nét mặt của cụ bà buồn quá.

      Khi xem entry, thoạt nhìn hình, TKO cũng nhận thấy ngay nét rầu rĩ của cụ bà, không biết trước mặt cụ là chậu đựng những thứ gì, hình như cụ bán bánh gio/bánh gai, nét mặt nhìn nghiêng của cậu thanh niên áo vàng dường như thoáng nét cười, còn người phụ nữ như có vẻ đang ăn bánh?
      Mong cụ bà được nhiều sức khỏe, vui vầy con cháu lúc tuổi già.

      • ABC says:

        Hình này Bác TC chụp trên phố Huế gần đầu phố Trần Quốc Toản nơi mình sống trước khi rời sang Bắc Mỹ. Cụ bà trước đây bán hàng nước chè, cụ là người câm điếc. Rất quen mặt với cư dân ở đây. Các comments trên cho thấy Thao và TKO rất nhạy cảm, nhìn hình cũng thấy được bà cụ có số phận “rầu rĩ”.

        • TKO says:

          Cảm ơn bác ABC đã chia sẻ thông tin về cụ bà kém may mắn.

          TKO nghe Thầy giảng Phật pháp: phần phúc của ta là do ta tạo nghiệp ạ.
          Chúc bác ABC có nhiều phúc đức nhé.
          🙂

        • ABC says:

          Vâng quý hóa quá :). Đi xa lâu vô tình nhìn lại gương mặt người quen cũng thấy bồi hồi. Nhớ lại bà cụ câm điếc lưng còng, có lần thấy ABC bế cháu bé dễ thương thì bà tỏ ra rất thích thú. Vì quen mặt nên vô tình không còn để ý là bà cụ nhìn quả thực rất buồn. Người có chỉ số EQ (emotional quotient – chỉ số trí tuệ cảm xúc) cao như bác TKO là cũng nhiều phúc đức lắm đấy ạ.

  10. krok says:

    Rất cám ơn chị Ái Vân đã tặng TC sách để hang lại có chuyện bàn, cũng cám ơn TC đã gửi ảnh phố Huế. Hà Nội xưa nhỏ lắm, phố Huế có tàu điện leng keng chạy trước cửa, cũng gắn nhiều kỷ niệm tuổi thơ tuyệt vời. Kỳ lạ thay, bạn gái cùng lớp thời hết nhỏ nhưng chưa lớn của sấu cũng ở phố Huế, giá như hồi đó không quá bé, không bị chiến tranh đi mỗi người một nơi…
    Nói thiệt là sấu có gặp tập một của NS Ái Vân, cũng đã xem phim “Cánh buồm đỏ thắm”, cuộc đời và giấc mơ quá xa nhau, lại còn lời nguyền của cụ Nguyễn Du: ” Chữ tài liền với chữ tai…”
    Mừng cho NS là cuối cùng gặp được người như ý.

  11. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Phố Huế gợi lại cho tôi cả một thế giới ký ức tuyệt diệu của tuổi thơ.
    Trước hết là kỷ niệm với rất nhiều bạn bè cùng học trường Cấp I Ngô Sĩ Liên của tôi ở phố Huế và các phố xung quanh Lê Văn Hưu, Trần Xuân Soạn, Hàm Long, Hàn Thuyên, Lò Đúc, Ngô Thì Nhậm, Triệu Việt Vương … những người bạn Hà Nôi gốc thanh lịch của tôi.
    Những người bạn đã tiếp nhận một cách vui vẻ, thân thiện hòa đồng “người rừng” (ở ATK Việt Bắc về) ngây ngô như tôi hay cậu Dove ngổ ngáo hung bạo “người miền Đù” (miền Nam tập kết ra).
    Tôi cũng có rất nhiều ký ức tốt đẹp với các thầy cô tuyệt vời của trường Ngô Sĩ Liên những nhà giáo rất chuyên nghiệp yêu nghề, yêu học sinh. Những con người HN văn hóa rất cao từ trong lời ăn tiếng nói, trang phục, cử chỉ và cách đối xử.
    Nhà 38-40 phố Huế có thể nói là cái “tổ quí tộc văn nghệ sỹ” HN thời 1954-1975. Tôi đã từng được học Ký xướng âm (solfege) vỡ lòng với nhạc sỹ Văn Ký tác giả ca khúc “Bài ca hy vọng” nổi tiếng ở 40 Phố Huế.
    Một sự trùng hợp kỳ diệu là “rung động đầu đời” bạn cùng học cấp III Hà Nôi A của tôi cũng từng ở cách đó vài số nhà.
    Trong các khu phố Hà Nội tứ giác Lò Đúc-Nguyễn Du-Bà Triệu-Đại Cồ Việt là nơi giữ hồn cốt Hà Nội (có thể các bác Trần và Xôi Thịt nghĩ khá) và đáng yêu quí nhất.
    Phố Huế còn có ngõ Tràng An (gần số nhà 70 rẽ vào) nơi ba tôi đã ở trọ (1933-1938) khi từ Sài Gòn ra Hà Nội học ở Đại học Đông Dương HN.
    Phố Huế và ngõ Tràng An thường là nơi tôi dừng chân lâu nhất khi đưa con cháu đi bộ khám phá Hà Nội cũ vào ngày mùng 1 Tết. Ngõ Tràng An có lẽ là một trong những không nhiều góc phố còn giữ “hồn xưa” Hà Nội. Tôi xin phép trích một đọan văn nói về ngõ này.
    “Ngõ Tràng An hiện diện như một nỗi bất ngờ ngay giữa phố Huế làm nhiều người phải ngạc nhiên khi gặp ngõ. Ngôi chùa cổ với ba chữ đại tự Tràng An tự, có gốc ba tiêu, có cây đại cổ thụ, có nhóm hoa mộc, thoảng một hơi mơ hồ ngâu chín, có thân cau như ngọn ô vẫy xóm thôn lại gần.
    Phố Huế, chợ Hôm vội vàng, chen chúc ngay gần đấy, nhưng chỉ mấy bước chân, ta đã ở một không gian khác, một thế giới riêng. Ngõ tưởng là cụt bỗng mở ra một ngã ba, chợt ngoặt một đường thẳng. Phải chăng ngõ là một cây dương cầm chứa đầy bí mật, hay một sợi đàn bầu, càng chạm đến càng hứng khởi kì lạ.
    Bầu trời ở đây thu hẹp mấy vuông sân xanh lơ và trắng đục theo mùa làm bâng khuâng cả tiếng chuông tiếng mõ, câu kinh từng khiêm cung nhè nhẹ như sợ Đức Phật cũng giật mình, sợ tường nhà xao xuyến. Làng quê nào đó nhỉ, lưng đồi đâu chẳng có đôi bờ lau, ngô mía xạc xào và dòng sồng lững lờ xuôi về đâu chẳng biết. Không. Đó chỉ là ảo giác do tiếng chuông tiếng mõ dội trong ta.
    Vào đây, lòng trần của người phồn hoa của đất bon chen cũng nguôi ngoai đi phân nửa. Hãy đùa chơi đi em bé thơ ngây, chỉ có gió dệt mây trên giàn nho và ô nắng mặt hè, không xe cộ nào đe dọa được. Hà Nội không thể có ngõ thứ hai như Tràng An đâu, dù sau này lớn lên, em phải nhiều công đi tìm đi khảo.
    Không có hồ nước mà tim ta sóng sánh. Thoảng một mùi ngô nướng khoai lùi thấp thoáng bay từ dầu ngõ phía phố Huế làm ta chợt tỉnh với đời thường. Hình như linh hồn người đã khuất chẳng muốn rời ngõ, cứ nhớ thương mà tản mạn bay về, lẩn khuất đâu đây trong ấm cúng khói nhang, trong mơ hồ siêu thoát. Bước hài thêu, nét giày nhung khua động không gian thấp thoáng sau cánh cửa ơ hờ chểnh mảng, khiến mình tướng sắp có một kì nữ trong Liêu Trai Chí Dị bước ra”.

    Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/ngo-trang-an-dat-kinh-ki-c117a21413.html#ixzz4BkU4njaU

    • Mike says:

      Một hoài niệm đẹp! Thật hạnh phúc khi có những giây phút sống trong dĩ vãng nên thơ thế này cụ nhỉ.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Tam: Theo nhận xét riêng tôi, sau năm 1954, ca khúc Bài Ca Hy Vọng hoàn hảo cả nhạc lẫn lời. Ca sĩ Lê Dung hát bài này khá hay, cô hát say mê, đoạn giữa ca khúc hợp với chất opera ( giọng soprano)…” ước mơ, những mùa xuân…đường ta xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân nào đẹp bằng…”
      Những tài danh như Văn Cao, Đoàn Chuẩn im tiếng…
      Ai cũng có tuổi trẻ, mộng mơ, yêu nàng nên làm thơ…Khi tôi sang sống ở Mỹ, nàng thơ biến mất…VN làm thơ nhiều quá nên…nghèo. Mỹ chẳng thơ phú gì, chỉ làm hùng hục rồi…vui chơi

    • Dove says:

      Trước 1964, cái tứ giác mà TamHmong nói, chứa hầu hết các trí thức kinh điển của VN mà lại theo Văn Ba, cả trí thức mang tính Đảng lẫn Nhân Văn Giai Phẩm. Dove có thể điểm qua một số người: Cao đạo nhất là 2 cụ Cao Xuân Huy và Đào Duy Anh, tiếp đến là Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh Tường, Ngụy Như Công Tum (hai cụ này chệch ra khỏi tứ giác một chút), sau đó là trí thức Pháp về Trần Đại Nghĩa, Trần đức Thảo, Nguyễn Hoán, Lê Văn Thiêm… rồi thì đến lớp sinh sau đẻ muộn hơn: Ngô Thúc Lanh, Hoàng Tụy, Võ Quý, Nguyễn Khắc Phi (em cụ Nguyễn Khắc Viện), Đàm Trung Đồn, Nguyễn Tài Cẩn, Cao Xuân Hạo… Còn nhớ khá kỹ cụ Hoàng Hữu Đường, một nhà toán học kiểu Perelman. Thật may mắn, Dove ko học toán của cụ mà chỉ lân la gạ cụ rung cây ổi để nhặt quả chín ăn. Bây giờ gặp lại thì cụ trẻ nhất, ất ơ nhất trong số đó, xoàng ra cũng là PGS TS rồi.

      Nghệ sĩ có nhiều, chỉ xin nhắc đến chị Tố Uyên – Chim vành khuyên, vợ đầu của Lưu Quang Vũ. Chị ấy cùng lứa với TamHmong. Hồi sắp sang LX, tại ga Hàng Cỏ, thấy có bán ảnh đen trắng của chị, Dove gom nốt mấy đồng bạc lẻ mua và giắt vào ví. Sang Nga, thằng VN cùng phòng xạo bọn Nga: Người yêu của Dove đấy, nhưng xấu quá nên hắn ta chê. Bỏ rồi để theo gái Nga. Sau vài năm có con gái VN đến trường học khí tượng. Bọn Nga háo hức đi xem mặt. Khi về, lăn ra giường, thất vọng quá lấy gối trùm đầu. Gạ mãi mới lí nhí trả lời: Ko đẹp như trong ảnh.

      Lứa bố TamHmong có một cụ rất nổi tiếng, hồi còn trẻ, ra HN học, cùng thuê nhà và share phòng với đám nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò Nghệ Tĩnh, đám này có vè về cụ như sau:

      Má họp răng hô ngực khoe sườn
      Lưng gù bụng thót D..như lươn

      Một trong những thú vui của các cụ là trêu ghẹo các mợ me Tây. Thấy người tình bị ấm ức, Các ông Tây – chồng hờ của các mợ cáu tiết xông ra đòi nói chuyện phải quấy, thế là ầm ĩ cả phố phường. Khi cảnh sát đến thì cả Tây lẫn ta mạnh ai nấy chạy thục mạng. Hóa ra chẳng ai muốn vào bót. Chả dám nếu đích danh cụ nào ra cả, vì sợ con cháu và học trò của các cụ dò ra: Bớ Dove! D.. của cụ nhà bọn choa mà như lươn à? Lại còn ghẹo cả me Tây nữa à? Rồi lấy cớ vu khống tẩn Dove cho một trận thấy ông bà ông vãi.

      Hồi thập niên 1960, trí thức được đãi ngộ khá tốt. Tiền nhuận bút một cuốn sách đủ mua 1/2 căn nhà mặt phố Huế sát ngõ Tràng An mà TamHmong kể. Số là cụ Nguyễn Tài Cẩn có bà vợ Nga nom rất yểu điệu. Mấy cụ học Pháp về, thấy ko đành lòng nhìn bà đầm Nga, tay cầm cục giấy vo viên đứng chờ lượt vào chuồng xí công, thế là bàn nhau hùn tiền nhuận bút lại cho cụ Tài Cẩn mua hẳn một căn nhà riêng mặt phố Huế cạnh ngõ Tràng An. Từ đó trở đi thì nhuận bút xuống dốc ko phanh nhưng nhà phố của cụ Cẩn dần dà trở thành tài sản ngàn cây vàng. Bây giờ, dẫu bị con cháu mè nheo, nhưng ko cụ nào có ý định đòi lại cổ phần.

      Cuối cùng, xin có 2 thông điệp:

      Vui, đó là: Nhờ có Hang Cua, nay đã biết Ái Vân đã có cơ may viết sách để sửa nhà.

      Buồn vì Dove ko có tài văn chương, cũng ko kế tục được 1/10 kỹ năng làm vè của các cụ để mà viết hồi ký “Một thời đọng lại” những mong kiếm tiền sửa căn hộ Mahattan HN của mình (anh Cua nói thế). Tin rằng cuốn hồi ký mà Dove, nếu đủ tài sẽ viết, chắc chắn khác hẳn thứ hồi ký vớ vẩn mà ai đó xúi Dove đọc.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Buồn vì Dove ko có tài văn chương, cũng ko kế tục được 1/10 kỹ năng làm vè của các cụ để mà viết hồi ký “Một thời đọng lại” những mong kiếm tiền sửa căn hộ Mahattan HN của mình (anh Cua nói thế). Hết trích.

        Văn phong của cụ Dove như còm này là quá ổn ạ. Chỉ ngại cụ Dove viết như văn kiện đại hội thì mới không bán được sách.
        🙂

        Hông ấy, cụ Dove thử hỏi bác Vĩnh An xem có đồng ý ngồi nghe cụ Dove kể chuyện và chấp bút cho không nhé, hai vị mà kết hợp thể nào sách cũng hot như tranh của bác VA.
        🙂

        • Hiệu Minh says:

          Không để lão VA chấp bút vì lão sẽ lột truồng các nhân vật ra mất 🙂

        • VA says:

          Cụ Dove viết rất ổn, hấp dẫn, cụ đầu tư làm quả hồi ký coi như thể dục trí não. Trẻ như anh Cua hướng tới tương lai, còn sồn sồn như cụ soi lại quá khứ cho bọn trẻ mở rộng tầm mắt, âu cũng là lẽ tự nhiên.
          Ko có thói quen ghi nhật ký, bây giờ mới viết e cũng gặp vài trở ngại xâu chuổi hợp lý hóa các sự kiện. Có nhiều dạng viết, lựa kiểu cho phù hợp.
          Cứ kể chuyện lạ, thâm cung bí sử, triết lý tứ tung, dẫn chứng sốc, thêm tình ái mùi mẫn là sẽ hấp dẫn liền. Cái khó đầu tiên của bác Dove là khâu kiểm duyệt nội bộ của snowlion và các con. Có gì khó nói thì kể chuyện “thằng bạn” cho nó lành.
          Va chỉ có khả năng bịa chuyện và làm thơ con cóc thôi, TKO ạ. Đoạn nào cụ Dove cần bịa thì giúp được 😀
          Chợt nghe sét đánh bên tai
          Dove viết hồi ký ba hai chương liền
          Chương một nói về thánh hiền
          Văn Ba tư tưởng mỳ ăn liền nước Nam
          Chương hai …
          @HM: Lão toàn nói xấu tôi, thực ra tôi chỉ lột 1 thứ thôi còn cái kia là … họ tự lột 😀

        • TKO says:

          @ Bác VA:

          Bác VA ơi, đọc còm thấy dự án viết sách của cụ Dove rất là rất nghiêm trọng, đã được suy nghĩ nghiêm túc từ lâu?

          Cách đây hai tháng, TKO nhận được món quà SN từ Hà Nội là 5 cuốn sách, trong đó có một cuốn viết về hàng hải, về đội phá thủy lôi của tướng Lê Mã Lương ngày xưa, một cuốn về bà Trần Lệ Xuân, 3 cuốn tiểu thuyết của nhà văn Việt Nam, TKO chưa đọc hết.

          Khi nào bác VA viết hồi ký, hoặc sáng tác nhớ giới thiệu cho TKO đọc nhé.
          🙂

        • VA says:

          Hổng dám đâu TKO, vA viết hồi ký là người ta biết là bịa liền. Thà viết chuyện bịa, nhỡ ra nghe được người ta lại nghĩ là hồi ký mới hay, hì hì. Nói chơi vậy chứ VA làm việc tùy hứng chẳng có ý chí cùng quyết tâm gì cả, tư tưởng lại vô cùng bá đạo.
          Mình biết nhiều chuyện thiên hạ, nếu thực tài thì cũng đủ đề tài làm dăm ba tiểu thuyết hấp dẫn. Nhưng than ôi, mình phải biết mình là ai chứ 😀
          Nếu được Tko nhiệt tình cổ vũ vài năm có thể va sẽ đổi ý 🙂

      • xanghưng. says:

        Xin gửi đến lão Đốp lời đề nghị:

        – Lão cung cấp “nguyên liệu”, tôi được quyền gia giảm “mắm muối”, đặt tên cuốn hồi ký, tự bỏ tiền in ấn và phát hành.

        – Số tiền thu được (nếu có) sẽ dành hoàn toàn để Snow và Đốp xây tổ ấm.

        Cuốn “hồi ký” của Đốp có tên: Tuổi thanh xuân trước nạn cộng sản.

        • Hoàng cương says:

          Lời đề xuất của cụ xanghưng rất nặng ký (không đùa đâu)

        • Dove says:

          Chào XH, cám ơn về lời đề nghị. Nhưng e rằng một mình tôi thì quá sức, ko thể đảm đang được. Nếu XH đủ nhiệt tình, nên tập họp một nhóm cộng tác viên từng sống ở khu vưc lân cận tứ giác mà TamHmong đã kể để cùng viết. Trước hết ta sẽ tập trung vào giai đoạn trước 1964, còn sau đó tùy tình hình sẽ tính.

          Những yêu cầu cốt lõi là viết tự đáy lòng, xác tín và ko chính trị hóa. Mình là người chủ trương CS TB đề huề vì tin rằng đó là điều tốt nhất cho VN. Hối hận vì họa CS gì đó – ko phải là điều hay. Chính vì vậy minh yêu cầu hơi qua đáng về di sản triết học của cụ Trần Đức Thảo. Về mặt văn bản, những việc hệ trọng như vậy đòi hỏi phải có di cảo viết tay. Tuy nhiên sẽ ko để quan điểm cá nhân ảnh hưởng đến cố gắng chung.

          Chi phí sẽ cùng nhau đóng góp. Nếu nhóm cần, sẽ nhờ Snowlion giúp để sách được biên tập chuyên nghiệp nhất và in tốt nhất với giá hợp lý nhất (bà ấy là Phó TBT nhà XB GD mà) còn phát hành nên chọn một công ty ko bao cấp nào đó.

          Tiền lãi thu được – nếu có, nên góp cho GD vùng sâu vùng xa vì rất nhiều cụ là cây đa cây đề của ngành GD. Các cụ công tác trong những lãnh vực khác từ nơi chín suối cũng vui lòng ủng hộ thôi.

          Nên phân công trách nhiệm cho mình nhẹ thôi vì định viết giáo trình “Những nguyên tắc cơ bản về phát triển các thành phố cảng” và đăng ký dạy.

        • A. Phong says:

          @ ông Dove
          Xin ủng hộ kể cả đóng góp chi phí. Một lát cắt của lịch sử (qua hồi ký) bao giờ cũng là bài học quý giá.

        • TamHmong says:

          Chào các bác Mike, PVN, Xang Hung, VA, Hoang Cuong Dove và TKO. Người Hà Nội ngày xưa cũng từng biết sống thật và đẹp. Ít nhất là cố gắng bất chấp hoàn cảnh.
          Một cuốn hồi ký nghiêm túc, xác tín nhất là về giới tinh hoa học thuật Hà Nội tự nó rất có giá trị trên nhiều phương diện. Đặc biệt có ích cho thế hệ trẻ.
          Chắc chắn chuyện kể nghiêm túc và xác tín tự nó cho ta thấy hành trình của xã hội VN và Hà Nội từng bước đi đến thời đại “đồ đểu” thế nào. Và cũng có thể cho chúng ta thấy lối ra ở đâu?
          Mong Dove đừng từ chối chấp bút vì Dove là thích hợp nhất. Cám ơn Dove nhiều.

  12. krok says:

    Tổng Cua nhà mềnh có số má thật, nhờ xây hang công phu mà được bao người đẹp để ý. Chúc mừng cụ, cá thể cua nổi tiếng nhất mọi thời đại!

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krok: Lão Cua khôn vàng trời…Ngấm ngầm và đấm chết…Mỹ nhân. Còn …quân ta, ba hoa mà chẳng nên tích sự gì. Một bài thơ tôi làm thuở hai mươi ở Sài gòn:
      – Đêm qua mộng mị ít nhiều
      Tỉnh nghe chim hót mấy lời ba hoa
      Mới hay rằng cái đời ta
      Ba hoa mộng mị- Không và như không…
      * Cua sống mãi trong sự nghiệp của…hang Cua…Không phải là của…chúng ta. Tà mị!!!

  13. Cốt Thép says:

    để gió cuốn đi

    • Cốt Thép says:

      Để gió cuốn đi – tên một ca khúc nổi tiếng của TRỊNH CÔNG SƠN

  14. Dove says:

    Gì chứ ôm xe đạp trồng cây si đưới sân nhà người đẹp thì Dove chẳng lạ gì. Chả cá đồng tiền cũng đã kể trên Hang Cua từ đời tám hoánh.

    Nghệ sĩ cũng như nhà khoa học thôi – Một thời để nhớ. Đời là thế chẳng than phiền gì về lỗi hệ thống.

  15. Hoàng cương says:

    ..Bán “để gió cuốn đi ” … lấy tiền sửa nhà số 38 à . Chuyện lạ 🙂

    • Hoàng cương says:

      Tôi đăng ký mua 02 cuốn ủng hộ “Để gió cuốn đi” ..tặng cho còm sĩ TKO và Ngà Voi ,mỗi người một cuốn . Chị Hà Linh Chi có thể chuyển tới địa chỉ 2 bạn , kèm theo thông tin số tài khoản và giá bìa sách + phí (nếu có phát sinh ) . Tôi sẽ là người ..thanh toán .

      Mong chị TKO và Ngà voi được nhận quà ,với phương châm hòa bình -hữu nghị -hợp tác ..đôi bên cùng hưởng lợi . 🙂

      • Dove says:

        Hóa ra Hoàng Cương làm thơ và galant đều vượt xa tưởng tượng của Dove.

        Ngày xửa ngày xưa, Dove từng cố gắng làm ra được một bài thơ và mua được một cuốn sách rồi tặng cho 2 bà đọc chung. Bây giờ ngẫm lại phương pháp tiếp cận của Hoàng Cương, bỗng dưng ngộ ra tại sao mình bị cho leo cây.

        • Mười Tạ says:

          Tặng sách, mt nhớ thời hoa mộng mình cũng tặng sách. Cô bạn cùng lớp thì tặng sách nấu ăn, bà chị khoá trên thì tặng truyện Kiều ….

          Rồi còn chép thơ Xuân Diệu mang tặng:
          Anh thuóng em khi ngủ
          Phong thái rất điềm nhiên
          Em ngủ như trẻ nhỏ
          Ngon say một giấc hiền …

          Rất lâu sau đó người ta mới nói thật, tặng sách chi, có dùng đâu. Mình chậc: trong chuyện ấy bọn con trai ngu hoài.

          Giờ gặp ông HCg, mới thấy trong bộ gen XY luôn có những đoạn lơ ngơ ấy, chứ riêng gì mình, hê hê.

          p/s: mãi sau này ông tía chỉ nói một câu, thấy chí lý, áp dụng hiệu quả: xôi, thịt gà, đàn bà: ba thứ ấy phải dùng tay. 🙂

        • TM says:

          Những cử chỉ bày tỏ tình cảm ngày còn thơ nghe ngây ngô nhưng dễ thương.

          Bí quyết thành công sau này nghe…sợ!

        • Mười Tạ says:

          Nghe thì sợ nhưng thực tế ko đáng sợ lắm. 🙂

          Hai khái niệm “trái tim”, “phụ nữ” kết hợp với nhau cho thấy mức độ “rắc rối” là thế nào, đến mức mà khổ chủ của nó cũng ko biết làm sao. Lúc đó, cần một bàn tay hữu hình xô đẩy thì hợp đồng mới kí đc. 🙂

          Chứ cứ “dễ thương”, đứng xa xa làm thơ, lên mạng còm tặng sách như nhà thơ thì ai cũng biết rồi đấy: Kỳ Hà, Tây Ninh đã thành kỷ niệm. 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Cụ HC cứ ra hiệu sách chắc có bày bán, chị Linh Chi không gửi sách như yêu cầu đâu.

      • Hoàng cương says:

        @ Anh Dove , tôi hiểu cái thời đi ngang qua lò bánh mỳ ..phải cầm lòng mua sách tặng bạn gái ,thay vì mua vài ổ bánh ăn chung với nhau ..đời ngã rẽ khác 🙂

        @ Chị TM, phụ nữ mềm mỏng như chị mới là người khó cưa đổ nhất đấy ạ 🙂

        @ Cậu Mười sành đời ha , nhờ có sư phụ kèm cặp từ nhỏ nên cũng mau có nanh có cựa 🙂

        Mình thích sách từ nhỏ tùy theo sở thích từng lứa tuổi , đọc cả giấy gói bánh . Mỗi lần ghé vào cửa hàng sách chần chừ không muốn về ,hồi đó không được vào lựa sách như bây giờ ,thích cuốn nào đọc tên chị mậu dịch viên đưa cho , mình yêu cầu 3-4 cuốn tranh thủ đọc lướt qua một hồi ..liếc chừng chị mậu dịch viên khó chịu ,mới trả lại . Hồi đó mình làm gì có tiền để mua sách mà tặng cho ai , dám cầm tay bạn giá là thuộc loại “soái ca” hoặc ôm Gita vẩy vài đường làm ngơ ngẩn con gái người ta mất rồi .

        P/S : Nói riêng với Mười , mình có từng hứa với bạn gái rằng ,chờ mình học xong ra trường sẽ làm đám cưới (vì bố mẹ khuyên thế) còn cha mẹ người ta sợ mình học xong sẽ ..đổi ý 🙂 Nhưng đa số bạn gái của mình có chồng , thì mình mới cưới vợ … từ đó đến giờ mỗi người một phương – Chưa gặp lại !

      • TKO says:

        @ Bác Hoàng Cương:

        Cảm ơn nhã ý của bác.
        Để gió cuốn đi, bay hết đi ạ, cả sách lẫn người + lỗi chính tả+ kem ốc quế.

        @ Voi:

        Bravo! Voi luôn bản lĩnh, thông minh.
        Chúc mọi sự tốt lành.

        P/s: Có duyên sẽ gặp ở Nha Trang, có gì lăn tăn cứ hỏi lão quân sự TC Bình nha.
        🙂

      • ngavoi77 says:

        Voi cảm ơn anh Hoàng Cương. Voi xúc động khi được anh có nhã ý tặng sách. Voi biết đọc sớm, trước khi đi học, mê sách, mê đọc và đọc đủ thể loại. Hồi xưa, làm gì có tiền mua truyện tranh, toàn đọc ké sách của người lớn. Các anh chị mượn chuyền tay nhau, đọc tranh thủ, con bé cũng phải đọc tranh thủ theo mỗi khi anh, chị bỏ cuốn sách xuống. Bị la hoài, “Út! Chưa đủ tuổi đọc cuốn đó!” nhưng nó đâu có nghe, không cho thì…đọc lén 🙂 Ghiền chữ tới mức độ cứ vớ được cái gì có chữ là đọc ngấu. Hồi đó ở khu tập thể toàn đi ngoài xuống ao cá, còn gọi là cầu tỏm và người ta toàn dùng giấy báo hoặc xé sách chùi đít. Mỗi lần ngồi cầu tỏm, nhìn thấy những tờ giấy trong sọt có chữ là Voi lại cố đọc. Có khi còn lấy que khều ra khi giấy bị gấp lại. Ha ha. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười và cũng tự thương mình chịu hổng nổi.

        Voi ghét đọc sách trên máy tính nên toàn mua sách giấy dù mỗi lần chuyển nhà là một lần vất vả. Voi thích mùi giấy mới tiếng sột soạt khi mình lật trang. Mua sách cũng là để thỏa mãn cơn ghiền đọc của tuổi thơ. Voi không cho ai mượn sách. Voi chỉ tặng sách cho những người Voi rất yêu quý. Voi cũng rất ít khi được tặng sách. Thành ra, được anh Hoàng Cương tặng sách, Voi rất vui. Tiếc là chị Hà Linh Chi không thể chuyển theo yêu cầu. Voi sẽ mua ở nhà sách và khi nào có dịp gặp, Voi sẽ xin chữ ký tặng của anh Hoàng Cương, anh nhé! Một lần nữa cảm ơn anh 🙂

        • Hoàng cương says:

          @ Cũng tại lão Cua (vênh váo ) …….. sung sướng chạy tít ……….”Để gió cuốn đi ” – đã tới Hang Cua !
          …nên mình mới …tưởng bở mua sách – tặng chữ ký tác giả ….gửi cho Ngà và TKO …Ngờ đâu lão Cua muốn độc quyền chữ ký , không muốn chia sẻ với người khác . Thôi thì Ngà chịu thiệt thòi chút , Ngà đã chịu thiệt quen rồi – dành phần sướng cho người đến trước ,phần mình đến sau 🙂

          P/s : Nếu Ngà có nhã ý xin chữ ký của mình thì sẵn sàn thôi ..mất gì của bọ

        • TC Bình says:

          @ Voi:
          Gặp lão Hoàng Cương mà chỉ xin chữ ký thì…xoàng quá. Ít nhất phải xin được…bài thơ đại khái thế này:

          Cần… Thơ mưa phất phơ
          Gặp… em anh lắp bắp
          Em… nước mắt lem nhem
          Nhiều… cảm xúc liêu xiêu
          Lần… đầu anh bần thần
          Hơn.. .cả được mưa hôn
          Nữa… nữa nhiều hơn nữa

          Hé hé hé…!

        • Hoàng cương says:

          @ TCB
          Hẹn gặp nhau bối rối
          Một ngày về cuối năm
          Lần đầu ngỡ rất sâu
          Ngỡ rằng rất bền lâu
          Là xuân về ửng đỏ
          Của hai mùa giao thoa
          Ta say mai (đào)mới nhú ..

  16. Kts Trần Thanh Vân says:

    Tôi rất vui sướng được TEM entry này, vì tôi nhìn thấy “con gái tôi” Hà Linh Chi trên trang.
    Đúng vậy, Hà Linh Chi, Hà Linh Hương và Hà Linh Thư là các con gái tôi cả đó.
    Tổng Kua không tin thì cứ hỏi chúng nó mà xem?

    • Hiệu Minh says:

      Hang Cua vừa rộng lớn, vừa nhỏ. Rộng đủ chứa cả trái đất, vừa nhỏ để cho một gia đình. Thật là kỳ diệu.

    • Mười Tạ says:

      Còn Hà Linh (Hang) Cua là con ai? 🙂

      • Tịt mù says:

        Ông này như ma xó, mình đọc đến nửa bài mới biết không phải O Hà Linh 😆

        Ừa mà lâu quá hem thấy O post bài, khoái nhất đoạn “Xin lỗi người – khi lỡ nhấn thumb down” nghe thiệt thà dễ sợ 😆

        https://hieuminh.org/2012/12/28/osyougatu-xu-hoa-anh-dao/

        • Mười Tạ says:

          HC ngày càng đời hơn, trong sáng như HL e ko hợp. 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Tôi vẫn nhớ O Hà Linh. Chân thật, tài hoa, giản dị, lòng tốt….O ơi, O về vui chơi với đám còm sĩ trần tục Hang Cua…Như lão Tịt Mù. O ơi O đi mô rồi. Làm sao quên được làn tóc rối. O người Thanh Nghệ…
          – Giận thì giận, mà thương thật là thương. Anh đi sai đường em không chịu…Nổi. Đời tôi lao đao chỉ vì cái chữ Nổi Này O Linh ạ. Mong O đọc những lòi chân tình này. Bỏ tự ái…

        • Hoàng cương says:

          Lâu nay không thấy anh PV-Nhân nhắc tới nàng Kim Dung 🙂

        • Mike says:

          Thanh Hoá Nghệ Tĩnh nằm sát nhau nhưng giọng nói thay đổi đột ngột, khác nhau rất nhiều.

          Cũng giống như trường hợp của Huế và Đà Nẵng vậy. Cụ Nhân định gộp hai xứ này lại cho chắc ăn nhưng làm vậy người ta giận chết.

          Giọng Thanh Hoá rất hay, tương đương hay hơn giọng Hà Nội chính gốc.

          Giọng Nghệ an, Hà Tĩnh thì rất nặng. Vào tới Quảng Bình nhẹ hơn một chút; Quảng Trị nhẹ hơn chút nữa; tới Huế thì khá thêm chút nữa, nhưng tất cả các giọng đó mang vào Nam thì vẫn nghe 100 chữ lọt 1 chữ là may.

          Giọng QB, QT không phân biệt âm “it” và “ích” nên nói “có ích” thì nghe như “có ít” (khen như chữi), “trúng đích” thì như “trúng đít” (hay rứa đó). Thôi hổng nói nữa kẻo chết với mấy cụ Bình-Trị

        • chinook says:

          Tôi phân biệt giọng Quảng Trị qua phát âm vần “Nh” (như cái Nhà)

          Không rõ thế nào là “giọng nặng”. Người nhiều miền, nhứt là Miền Bắc, khi nói giọng vùng miền khác, thuờng ẫn có “vết” dù đã ở bao lâu.

          Người Nam kì quốc năm xưa muốn biết một người có phải chánh gốc Nam không thuờng yêu cầu người đó phát âm “Tân sơn Nhứt”

          Ở cơ quan Secours Catholique Paris, Pháp trước kia có một phụ nữ nói được ba giọng Bắc , Trung, Nam toàn hảo. Bà người gốc Huế.

          Qua bà và những người tôi từng giao tiếp, tôi cho là người Huế nói giọng ít nặng nhứt.

        • Mike says:

          @cụ Chinook
          Không có tiêu chuẩn chung nào đánh giá nặng/nhẹ của các giọng nói. Mà cũng không nên có những tiêu chuẩn như vậy. Mỗi giọng có cái hay riêng và cần được bảo toàn.

          Tuy nhiên, ở chổ riêng tư thì cũng có khi nhại giọng cười vui. Tôi nghĩ nếu cười mà đừng ác ý hay chế nhạo trước mặt người ta thì cũng không sao.

          Nói về nặng nhẹ, một cách đơn giản thì có thể hiểu là:
          – người nói nặng hơn là người phát âm dấu sắc nghe như dấu nặng.
          – Nặng hơn nữa thì dấu hỏi thành dấu nặng. Ở điểm này, người Nghệ An hay Hà Tỉnh gì đó hay có.

          Hồi xưa bọn nhóc tụi tôi, 100% nói giọng Quảng Trị, nhưng cũng nhại giọng ông cán bộ mặt trận ngừoi Nghệ-Tỉnh mới vào: “Nông Hội thì đủ cả rồi. Thanh Niên thì kẻ đủ người chưa”. Tất cả dấu hỏi thành dấu nặng rất rỏ.

          Riêng giọng Quảng Trị (+ 1 phần Quảng Bình + 1 Phần Thừa Thiên) thì “nh” là thứ phân biệt, nhưng là ‘nh’ nằm ở cuối từ chứ không phải nằm ở đầu như cụ ví dụ. Giọng QT không có âm ‘nh’ ở cuối được. Chẳng hạn, Ánh trở thành Ấn, thành công -> thần công.

          Xã tôi ở xưa kia thì 99% nói giọng Quảng Trị. Và tôi có thể nói được là tất cả đều đồng ý với nhau giọng “Bắc 54” là hay nhất. Tuy vậy, tôi cũng nghe một số người gốc Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn và Hà Nội (toàn những trí thức) coi giọng nói của các cô gái Huế là Number One.

        • chinook says:

          Bác Mike.

          Có lẽ mỗi ngưòi hiểu nặng theo một nghĩa. Tôi hiểu nặng là nhấn quá mạnh vô một âm, khiến âm phát ra như tiếng rựa chặt.

          Về “giọng Quảng Trị” , có lẽ thời gian ở Đà nẵng của tôi và cơ hội tiếp xúc với người Quảng Trị quá ít khiến tôi lầm.

          Cám ơn Bác.

        • Mike says:

          Không sao cụ Chinook. Một số vùng quê QT biến âm “nh” ở đầu thành âm “d”. Chẳng hạn “dìn dững mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng” (nhìn những mùa thu đi …)

          Về phuơng ngữ thì tôi ở QT mà mãi tới sau năm 75 vô Cam Ranh, tiếp xúc với bà Ngoại mới hiểu được những câu như “hai cấy giôông đập chắc côi cươi” (hai vợ chồng đánh nhau trên sân). Hoặc “mần méng nác, eng” (làm miếng nước, anh). “Nhìn” ra “dìn” cũng thuộc trong nhóm này.

        • chinook says:

          Đúng thế Bác Mike.

          Nhứng người Quảng Trị tôi có dịp tiếp xúc phát âm “Nh” như “D”, và dấu nặng nghe gần như dấu huyền.

          Theo tôi những ngưòi nói giọng nặng (heavy accent) là những ngưòi khi nói với giọng khác vẫn giứ hoặc còn nhiều giọng nguyên của mình.

        • Hà Linh says:

          Ơ Tịt vẫn nhớ chị à? Lâu rồi máy tính của chị chạy chậm rì rì , chạy ” cà giụt cà tang” thì chớ lại còn đôi khi giữa chừng tắt ngóm nên chị ít khi mở máy tính,hầu như nửa năm nay chỉ mở có vài lần, mở ra rồi cau có tắt -cất máy. Hôm nay chị HG nhắc nên chạy vào để báo cáo là tui vẫn đây.
          Tịt mù nhắc chị làm chị cảm động quá,rút khăn mùi xoa chấm mắt liên tục!
          Em đừng “tưởng bở” chị không thật thà rứa mô, cũng “đen tối” lắm- như đêm ba mươi! đen tới nỗi mà đi đêm thì người đồng hành phải đốt đuốc sáng trưng may ra mới thấy chị.
          Dạo này ít mở máy, có lướt mạng thì dùng điện thoại, còn nữa thì là như bà cụ già em ơi, ngồi thu lu trên sofa, kính lão trễ xuống nửa mũi, móc móc đan đan hết cái này sang cái kia- đúng là một người đang ở bên kia dốc, nắng sắp tàn…suy ngẫm cuộc đời thi thoảng thở dài thườn thượt không thì cười khùng khục một mình.
          Thôi thì từ này thi thoảng vào thăm hang Cua cho vui Tịt nhỉ, có cậu em thương quý như ri cơ mà!

        • Hà Linh says:

          Dạ cháu chào bác Nhân ạ,

          Hôm nay được chị HG nhắc cháu mới cạy cục lôi máy tính ra để vào hang Cua bác ạ. Máy tính cũ, chạy chậm rì và cứ tắt mở rất là …độc tài..nên cháu ngại dùng máy, mà không dùng máy thì vào các blog không tiện lắm.
          Cháu cảm ơn bác đã không quên cháu. Cháu không tự ái gì hết cả đâu bác Nhân, cuộc sống của một cá thế thật ngắn vô cùng so với tự nhiên, lại còn đầy bất trắc nữa…phải trân quý những tấm chân tình của những người tử tế luôn nghĩ tốt về mình và trân quý mình chứ, tự ái để quên đi những ấm áp đó thì thật là có lỗi quá đi. Và cháu luôn nghĩ về bác Nhân như một người tử tế, lịch thiệp luôn dành cho cháu những ý nghĩ tốt đẹp nên có tự ái thì cũng tự ái với ai chứ không thể tự ái với bác Nhân, với các anh chị em bạn gắn bó lâu năm ở hang Cua được.
          Trong cuộc sống cháu chỉ rời xa một ai đó khi cảm giác thiếu đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau, khi niềm tin không còn, tình bạn đó không là chốn thanh bình nữa thì cảm xúc cho tình bạn đó không còn nên chẳng có lý do gì để còn giữ một mối quan hệ. Nhưng với hang Cua cháu không tự cho mình quyền phán xét, để đặt mình cao hơn. Không bao giờ đâu bác Nhân ạ.

          Cháu là người nhiều khuyết điểm, nhiều tính xấu ..gặp các bác ở đây cháu học được rất nhiều điều hay về cuộc sống và con người bác Nhân à. vả lại cuộc sống xa quê, sống trong cộng đồng người bản xứ, một nền văn hóa khác nên cháu thích hang Cua vì nơi đây hội tụ nhiều người sống xa quê như cháu.

          Nhưng bác cho cháu xin lỗi vì quả thật cháu đã lười, thi thoảng nhớ về mọi người ở đây nhưng lười quá ..chịu thua cái máy tính nên phụ lòng bác và các anh chị em, bạn khác.

          Cháu kính chúc bác an lành, may mắn và một lần nữa cháu xin cảm ơn tấm chân tình của bác ạ.

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Tất cả chúng ta đều là con của Ba Mẹ của mỗi chúng ta.
        Hang Cua không hợp với người trong sáng, vậy chỉ hợp với người … trong tối à?
        🙂

        • Mười Tạ says:

          Người ta nói nước trong quá thì ko có cá, nước mà k có cá thì thiếu thiếu cái gì đó nhỉ.

          Nam nữ hẹn hò nếu chỉ uống ly nước mía, dúi dúi bài thơ, hay ra biển ngăm trăng ngắm sao, đúng giờ thì về kẻo mẹ mắng. Trong sáng, nhưng thiếu thiếu cái gì ý nhỉ. 🙂

          Đấy, ý mt là thế.

        • VA says:

          Thiếu sex, Mt cứ loanh quanh cưa sừng hoài 😛 Tình yêu nam nữ thăng hoa bởi sex và kết thúc bởi … hôn nhân. Để ý thấy MT ngày càng hoa lá giống hC, còn HC thì càng ngày càng lý sự kiểu MT hì hì.
          Nhân thể, tôi thích hình tượng MT nói về hoa rụng phủ đầy xe như nấm mộ. Mùa này đang có nhiều hoa cơm nguội vàng, phượng đỏ, tím bằng lăng, nhìn nao lòng nhỉ. Từng làm 1 bài thơ về nấm mộ hoa nhưng lâu ngày thất lạc đâu mất, nhất thời chưa nhớ ra.
          Hôm ở ĐN đi loanh quanh trên mấy phố đầy hoa rụng sau cơn mưa rào, đẹp lạ lùng.

      • Hà Linh says:

        Mười hả? tui con của một cặp vợ chồng công chức về hưu…những người ít nhất bốn năm năm mươi tuổi đảng, đã từng mắng tui xơi xơi vì tui trót nói” đa nguyên đa đảng chi cũng được miễn là cho dân sung sướng hạnh phúc” và chỉ dạy tui” con yêu ai thì yêu miễn là có cái thẻ đảng trong túi là yên tâm”- với các cụ thì chỉ có đảng viên mới là tốt-trong sáng như các cụ mà.
        Cống hiến bao nhiêu năm công chức, về hưu cái xe đạp tử tế còn không có mà đi Mười à, cái xe cọc cạch vứt bên hàng rào ở chợ cũng chẳng ai thèm lấy.
        Chua xót và cay đắng lắm.Các cụ hồn nhiên đến tội nghiệp. Hồi em mình học xong ra trường, các cụ cứ nhờ các đồng nghiệp, người quen đương chức giúp đỡ cho em mình một chân ở đâu đấy, họ cứ hứa” ai chứ anh chị là em phải giúp đến nơi đến chốn, nỏ phải tiền nong chi mô”- các cụ sung sướng khấp khởi về chờ đợi, chờ mãi mãi. Thưa với các cụ là phải có tiền cho họ thì các cụ cũng mắng cho ” ơ con cứ làm như hết sạch người tốt rồi ấy, chú ấy là chú không cần tiền của ta đâu con ạ…” cứ thế em mình đợi mỏi mòn….và không bao giờ được.
        Đấy tui là con của những người lương thiện và chất phác vậy đó, họ là đảng viên..nhưng họ không như đảng viên khác.

        • Mười Tạ says:

          Tình yêu, dù là kiểu gì, cũng ít nhiều dại khờ. Huống hồ tình yêu … lý tưởng. 🙂

          Welcome back O Hà Linh.

        • Hà Linh says:

          ờ phải mù quáng tí mới là yêu dù yêu gì cũng thế Mười nhỉ? nhưng nhiều khi thấy tội nghiệp các cụ. Đúng là hy sinh.

        • Mười Tạ says:

          Ko. Đừng nói là “hy sinh”. Chỉ là những thứ ko thay đổi đc (như quá khứ) thì mình … chấp nhận thôi. 🙂

        • Hà Linh says:

          cũng chẳng hiểu nên gọi thế nào cho đúng nhưng thế hệ đó sống thanh liêm và tôn thờ lý tưởng như thế Mười nờ

        • Mười Tạ says:

          Chỉ là những lựa chọn trong vô vàn lựa chọn của cuộc đời thôi.

          Mt cũng đa ng sống thanh liêm và tôn thờ lý tưởng đây. Và dù có hay ko như ý muốn thì nó cũng bình thường. Cuộc sống đủ phong phú để ko ai có thể control đc nó. 🙂

          Nói là “hy sinh” cũng ko thay đổi đc gì, ngoài sự chán chường.

        • VA says:

          Tội nghiệp cho cái bản thân quá, bây giờ muốn yêu mù quáng mà 2 con mắt cứ nhớn nhác cả lên 😦

        • Hà Linh says:

          cứ xem đó là lựa chọn cho khỏe đi, lựa chọn nào mà chẳng có được mất bạn VA. Miễn sao bản thân sống vui là được, nói về yêu nói hết cả thế kỷ này không biết có xong không.
          Chúc bạn vui

        • Mười Tạ says:

          Mỗi năm chỉ có một mùa Xuân.
          Yêu mù quán là vì ù quán mới yêu, ko phải giả vờ mù quán. Mà vẫn còn cách yêu kiểu … hồi xuân mà. 🙂

    • Dove says:

      Chào chị Thanh Vân. Lâu lắm mới được đọc comment của chị. Mong sao khó khăn đã qua.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Chào Bác Dove đại diện cho các còm sĩ đang ngồi trong Hang Kua, cho đến giờ này ( 19 g 17 giơg HN ) thì Dove vẫn là người cao tuổi nhất ( mà tôi nhìn thấy )

        • Dove says:

          Chào chị Vân, chắc chắn có hai người cao tuổi hơn Dove, đó là chị và cái cụ đã ném đá chị. Chúng ta cứ việc bình tĩnh ngồi đếm đá và từ đó suy ra.

        • Mười Tạ says:

          Ai cao tuổi nhất ko biết, trẻ nhất chắc chắn là … mình. 🙂

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:
        Đồng ý! Bác Mười Tạ … trẻ nhất, nhưng cụ Dove là … Kute nhất!
        🙂

    • Kts Trần Thanh Vân says:

      Cảm ơn Hang Kua nhiệt tình với TEM CỦA LÃO BÀ BÀ

      • Hoàng cương says:

        Lão bà bà viết vài còm thôi , cũng làm cụ ông Hang Cua trở nên …bay bổng 🙂

%d bloggers like this: