Lexus biển xanh: Cố Bộ trưởng Tạ Quang Bừu từng nói về cán bộ

Anh Tạ Quốc Quang và cafe sáng ở Sài Gòn. Ảnh: HM

Anh Tạ Quốc Quang và cafe sáng ở Sài Gòn. Ảnh: HM

Sau chuyến công tác Trường Sa, được Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái và phu nhân mời café sáng và món mỳ vằn thắn Sài Gòn tuyệt vời sau nhà 1A Tôn Đức Thắng, cùng với anh Tạ Quốc Quang, con trai trưởng của cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu.

Nhân việc Lexus biển trắng xanh, qui trình rồi cơ cấu cán bộ, chợt nhớ câu chuyện hôm đó. Lúc café nói rất nhiều chuyện, lan man sang đời thường, về đất nước, rồi những can qua trải dài hai thế kỷ.

Những năm 1989-1993, tôi dạy ở đại học dân lập Thăng Long có cô cháu gái của Bộ trưởng Tạ Quang Bửu, rồi làm ở UNHCR cùng với chị Tạ Tuyết Mai là con gái út của ông.

Có lần tới nhà chị Tạ Mai, gặp anh Quang từ Sài Gòn ra thăm mẹ. Một người vẻ ít nói, giọng có âm lực mạnh mẽ, gương mặt khá giống cụ Tạ Quang Bửu. Bữa café ở Sài Gòn như một sự kỳ diệu, chúng tôi lại gặp nhau. Tôi đùa với anh, suýt nữa làm cháu của anh Quang.

Trong gia đình, anh Quang hay xung khắc với bố. Muốn vào trường Chu Văn An học, cụ Bửu không cho và bảo con, nơi đó có nhiều con cán bộ học, không phải là môi trường tốt cho con phát triển.

Tốt nghiệp trường Bách Nghệ, anh Quang muốn bố xin cho một chân dạy ở trường đại học, bố gạt đi, bố đã làm bộ trưởng thì con không nên làm dưới quyền bố, chẳng lợi chút nào.

Khi xin giấy phân nhà và nhờ bố nói giùm với các cô chú, vị bộ trưởng tây học đã nói, ông nội để lại cho bố hai bàn tay trắng mà vẫn làm nên, không có lý gì mà con không thể làm như bố.

Thế rồi anh Quang tự lập thật. Bỏ đi miền Nam, bôn ba khắp nơi và bây giờ là doanh nhân thành đạt, hiểu mọi ngõ ngách của đất nước này, biết khá rõ những câu chuyện hậu trường, anh Quang lại ít nói và không mấy khi lên tiếng trên báo chí.

Ít ai biết cụ Tạ Quang Bửu từng lên bờ xuống ruộng vì những lời nói thật nhưng khó nghe với người chỉ quen khen ngợi.

Người ta bảo Bộ ĐH phải đào tạo ra lớp trẻ vừa đỏ vừa chuyên, ông xin mãi mới thành vừa hồng vừa chuyên. Rồi giáo dục Việt Nam phải có ba cái nhất, ông chỉ nói, đã là nhất thì chỉ một cái thôi, sao lại nhiều cái nhất được.

Hơn chục năm trước anh Quang từng viết một bài báo ngắn về người cha nói, về sự sắc sảo của ông trong từng câu chữ.

Thấy một vị tầm cỡ bộ trưởng có vẻ giỏi giang, anh Quang bảo, bố ơi, chú Q giỏi quá nhỉ. Ông bố cười điềm đạm, chú ấy thông minh nhưng không học hành.

Lần khác thấy một vị có bằng cấp hẳn hoi, trưởng phòng hành chính, lại vác kìm đi sửa điện cho văn phòng, anh Quang khen với bố, chú ấy trình độ nhỉ. Ông chỉ nói một câu, trình độ vừa đủ để phá.

Ông Lê Đức Thọ tới hỏi nhận xét của cụ Bửu về một vị Bộ trưởng do chính cụ giới thiệu, sao anh T tròn thế. Cụ Bửu cười, các anh chà như thế làm gì mà không tròn.

Chuyện mãi không dứt về thế hệ Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa… những trí thức tây học được đào tạo bài bản và đóng góp không ít cho đất nước này từ những ngày ban đầu. Chuẩn Đô đốc Thái có cuộc gặp khác phải vội đi. Anh Tạ Quốc Quang ngồi thêm gần một tiếng vẫn chưa hết chuyện, đành hẹn một dịp khác.

Đọc Lexus biển số lạ mà không lạ, chợt nhớ về qui trình, cơ cấu… người thông minh mà không học hành tới nơi tới chốn, có trình độ đôi chút lại phá, và người tâm đức thì tròn như viên bi do cơ chế chà sát.

Phải chăng đó là phần nổi của tảng băng chìm, một dự cảm từ thế kỷ trước của vị Bộ trưởng quá cố đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

HM 14-6-2016

Bài liên quan: Kể chuyện thăm biển đảo

Advertisements

155 Responses to Lexus biển xanh: Cố Bộ trưởng Tạ Quang Bừu từng nói về cán bộ

  1. Dove says:

    Thời còn là học sinh, do ngây thơ chính trị, Dove đi trồng cây si lung tung ở nhà các chị học lớp trên. Bị các chị chê là nhãi ranh ko thèm để ý. Đến nay, khi gặp nhau các chị kể lại: Cái thằng Dove ấy mà, nó cưa tớ mới chết chứ. Ấy thế mà khi tớ sắp đổ thì chẳng hiểu tại sao nó lại chạy mất cả dép.

    Tốt nghiệp kỹ sư ra trường, sau khi qua sơ cấp chính trị, Dove quán triệt rằng đảng ta chủ trương kỳ thị luyến ái bất chính. Thế là ko dám cưa ai mãi hơn 30 tuổi, Snowlion rủ lòng thương chủ động lấy làm chồng…

    Nay nhân dịp chán Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường thất bại và than vãn bèn đọc cụ Sít. Có một câu chuyện như sau:

    “Tổng Tham mưu trưởng Hồng quân Liên Xô A. M. Vasilievsky trình lên Stalin cả một tập tài liệu đầy những thông tin tiêu cực về Đại tướng I.D. Chernyavsky. Đó là những chuyện vị tướng này tằng tịu với nhiều phụ nữ.

    – Chúng ta sẽ làm gì, thưa đồng chí Stalin? – Vasilievsky hỏi.

    – Làm gì ư? Chúng ta sẽ làm gì đây? – Stalin suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. – Chúng ta sẽ ghen tị với đồng chí ấy!”

    Nguồn “An ninh thế giới cuối tuần”, link:

    http://antgct.cand.com.vn/Nhan-vat/Chan-dung-nhin-gan-cua-lanh-tu-Xo-Viet-Stalin-Ngon-gio-lich-su-thoi-bat-moi-doi-tra-314555/

    Giá mà đảng ta cũng cởi mở với luyến ái bất chính như cụ Sít thì đời Dove đã khác. E hèm cả bất đồng chính kiến nữa.

    • HỒ THƠM1 says:

      Mấy hôm nay, lợi dụng…tự do dân chủ của Hang ta và bà con đang xem Ơ Rô không chú ý, lão Đốp phát biểu lung tung quá nhỉ!?
      Đầu tiên, nghiêm khắc chấn chỉnh lão Đốp rằng, không phải cứ quen biết hay ở gần ai đó là “biết” và “hiểu” được tư tưởng của họ, nhất là những người tài giỏi và nổi tiếng. Điều này khẳng định rằng lão Đốp chẳng hiểu cái đếch gì về triết gia Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường là đúng cmnr!
      “Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường thất bại và than vãn” (Lão Đốp). Lão Đốp phải xét cho kỹ, “thế lực thù địch” nào đã làm cho Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường thất bại!? Nhưng có điều chắc chắn rằng Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường không than vãn kiểu…”than thân trách phận” mà chỉ ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt xuống đất rồi…”cười ba tiếng, khóc ba tiếng” mà thôi!
      Nhưng cũng xét lại rằng, làm đến “cai thầu” văn nghệ như lão Tố Hữu mà cũng chẳng hiểu cái đếch gì về triết học nên phát biểu lung tung về triết gia Trần Đức Thảo nên cũng có thể bỏ qua cho lão Đốp điều này!
      Chuyển qua cái “nhìn gần” đến sát đít chân dung lãnh tụ Xít của anh Hữu Ước cùng Như Phong.
      Anh Hữu Ước cùng Như Phong Như Thổ thừa cơm nên đi “chiêu tuyết” cùng rửa đít cho cụ Xít mà thôi. Không ai có thể phủ nhận sự tài ba về quân sự chính trị của Staline, Hitler, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Polpot…nhưng ra sức rửa mặt cho chúng để làm gì!???

      “Giá mà đảng ta cũng cởi mở với luyến ái bất chính như cụ Sít thì đời Dove đã khác.”
      Rất đồng cảm với lời than thở ai oán của Lão Đốp nhưng lão nên nhớ để “sửa sai” cũng chưa muộn, đảng ta không cởi mở với luyến ái bất chính như cụ Sít nhưng đảng ta rất cởi mở với “làm tiền” bất chính (tham nhũng) đấy!
      Hãy “sửa sai” đi rồi đời Dove sẽ khác!!! 😯

      • Dove says:

        Vậy HT trả lời đi, di sản triết học của cụ Trần Đức Thảo trong cuốn Hồi ký mà ai đó có nhã ý giới thiệu cho Dove đọc là cái gì.

        Nếu ko có di sản triết học mà chỉ có than vãn thì xin lỗi Dove thây kệ cho cuộc đời chìm đắm trong luyến ái bất chính.

        • HỒ THƠM1 says:

          Bớ Lão Đốp!
          Cả cuộc đời cụ Trần Đức Thảo đã…”dâng hiến” cho Triết học. Tác phẩm cuối cùng cụ đã gọi là…”Lời trăng trối”, thì phải nghĩ đây là những lời…”thều thào” của một người sắp chết, nhớ chi nói nấy cho hậu thế nghe chơi, cũng để cạch mặt mấy thằng xấu xa, thế mà lão Đốp đòi cho bằng được tư duy triết học trong lời trăng trối của người ta thì đúng là…”Phi ngáo Văn3 bất thành lão Đốp”! Chẳng lẽ triết gia khi táo bón hay tiêu chảy muốn hỏi “toilet ở đâu?” cũng phải hỏi trên tinh thần triết học!?? He he he…lão Đốp!!! 😛

        • Dove says:

          Bố khỉ có đến cả triệu người đầy nhiệt huyết dâng hiến cuộc đời cho khoa học mà chẳng làm nên di sản gì. Trả lời như HT là lấy tình cảm đè nén lý trí.

          Có những người thành công lớn như nhà toán học Perelman, nhưng bị khoa học vận vào người nên cuộc đời rất khổ. Tuy nhiên khác với Trần Đức Thảo (xin ghi chú rõ là trong hồi ký) thì Perelman ko những ko than khổ mà vứt mẹ nó tiền bạc của nhà nước, vứt cả giải Field vào thùng rác, vì cho rằng nếu ông nhận chúng thì đó sẽ là hành động báng bổ khoa học.

          Đời nay là thế, nhưng từ thời kỳ cổ Hy La cũng vậy thôi, nhà triết học Diogen của thành Sinope, sống trong thùng, suốt đời thách thức hệ thống triết học chính thống. Ông có khối người ngáo, trong số đó được nhiên là có cả Dove. Thế cho nên với những gì được thể hiện trong cái gọi là hồi ký, thì cái tên Trần Đức Thảo liệu có được như Tố Như ko:

          Bất tri tam bách dư niên hậu
          Thiên hạ thùy nhân khấp Tố Như

          Dịch đại: ba trăm năm sau thiên hạ liệu có ai khóc Tố Như ko

          Là nhà triết học lớn, khi phát hiện ra Marx sai, hoặc Stalin sai, đáng lý ra cụ Thảo phải viết chí ít là một dàn ý, hoặc chương trình, để đời sau còn tiếp tục. Hóa ra theo mấy cuốn hồi ký (xin lỗi, Dove ko đọc hết) thì di sản triết học của cụ Thảo là zero à.

          Vậy, bớ Hồ Thơm1, chớ có lấy cuộc đời ra mà hù Dove. Hãy dẫn chứng rõ ràng di sản triết học của cụ Thảo xem sao. Nếu ko dẫn chứng được thì xin lỗi, HT và phe cánh hãy chấm dứt mạ lỵ cụ bằng hồi ký vớ vẩn nhé.

        • Brave Hoang says:

          Những cái khác không biết nhưng về Perelman, bác Dove cho là cuộc đời quá khổ thì hơi duy ý chí. Khổ theo cách nhìn của bác, còn thật sự ổng có thấy khổ ko nhỉ?

    • Vu Khoa says:

      Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường thất bại và than vãn vì cuộc đời lở sa tay vào tướng cướp. Hay nói một cách văn huê thì cả hai cụ như tấm thân nàng Kiều bị đày đọa vì tay Mã Giám Sinh.:
      Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
      Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.
      Trước thầy sau tớ lao xao,
      Cũng như Kiều, hai cụ đã tình nguyện đi vào đường tăm tối, nàng thì để bán mình chuộc cha, hai cụ thì để dành lại Tổ Quốc. Nhưng than ôi, nếu cứ cam mình trong cảnh thanh lâu thì cũng có ngày được lên làm Tú Bà. Nhưng vì tấm thân trinh tiết, đành mang lấy khổ vào thân. Nói như lão Dove thì : Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.

    • TĐC says:

      Thật hãi khi cụ Sít “ghen tỵ”. Khi cụ Sít “ghen tỵ” với những người “tằng tịu, luyến ái” với nhân dân thì chỉ có rơi đầu hoặc mục xương.

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Năm 1973 khi tôi vừa nhận quyết định công tác tại Nghĩa Đô (lúc đó là Khối nghiên cứu của Ủy ban Khoa học nhà nước) thì ít lâu sau đươc đi họp tại 39 Trần Hưng Đạo tru sở UBKHNN để nghe bác Trần Đại Nghĩa Chủ nhiệm nói chuyện.
    Trong câu chuyện khoảng 2 giờ bác Nghĩa đã nói về cơ giới hóa nông nghiệp, cách hiểu vấn đề một cách khoa học. Nhân tiện bác cũng đề cập đến vấn đề quản lý kinh tế nói chung. Bác trình bày vấn đề rất sáng sủa với đầy đủ các số liệu và các luận cứ.
    Có ba vấn đề đọng lại trong trí nhớ cả đời là: vấn đề cơ khí hóa nông nghiệp không thuần túy là số máy kéo, máy cầy/ha ruộng mà là một vấn đề kinh tế xã hội rất phức tạp về giải quyết nhân lực dư thừa. Có thể kéo dài nhiều chục năm.
    Thư hai bác Nghĩa giải thích cho chúng tôi (đối với tôi là lần đầu tiên) thế nào là GDP và thông báo rằng ở VN từ thời Hai Bà Trưng đến nay (1973) GDP TB/đầu người chưa có gì thay đổi cơ bản và chỉ khoảng $100.
    Thứ ba bác Nghĩa đưa ra số liệu về qui mô kinh tế VN lúc đó và khẳng định rằng với qui mô đó ở Mỹ người ta chỉ cần sử dụng một bộ máy khoảng vài chục người. Không hiểu tại sao ở VN lại cần đến mấy chục bộ nghành.
    Cuối cùng là bác lại tỏ vẻ không tin tính hiệu quả của mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học theo kiểu Viện Hàn lâm của Liên Xô nói chung và áp dụng cho VN nói riêng.
    Tôi và các bạn khác choáng nặng khi nghe những ý kiến “phản động” này.
    Theo tôi được biết trong các cuộc họp Hôi đồng Bộ tưởng thờì đó GS Trần Đại Nghĩa luôn là một người phản biện rất khó chịu. Chẳng hạn cuối những năm 1970 đầu 1980 sản lượng lương thực cả VN lúc đó là 17 triệu tấn.
    TBT Lê Duẩn đưa ra kế hoạch tham vọng 21 triệu tấn lương thực và đề nghị từng địa phương lập kế hoạch riêng. Các đìa phương lập kế hoạch và trình cho Ủy ban Kế hoạch nhà nược. Cộng lại được con số 45 triệu tấn. UBKH nhà nước đã ép các địa phương “suy nghĩ lại”. Cuối cùng Ủy ban kế hoạch NN đã chốt lại con số 31 triệu tấn.
    Trong một cuộc họp của Hôi đồng Bộ trưởng sau khi Ủy ban Kế hoạch NN đã trình bày phương án này các bộ trưởng say sưa thảo luận. Phần lớn khẳng định là hoàn toàn khả thi. Đến lượt mình GS TĐN chỉ buông nhẹ một câu “thế các anh đã tính đến năng lực xay sát, phơi phóng và kho chứa bảo quản cho sản lượng 31 triệu tấn này chưa?”.
    Sau đó ông mở sổ (hồi đó chưa có PC nói gì laptop) và dẫn chứng. Cuộc thảo luận được chốt lại với kế hoạch 21 triệu tấn.
    Vào khoảng 1978-1980 các nhà khoa học hàng đầu VN lần đầu tiên được phép đi thăm các cơ sở khoa học Mỹ, Nhật và các nước Đông Nam Á (trước đấy ngoài LX và Đông Âu chỉ được phép đi Tây Âu).
    Họ đã vô cùng say sưa phấn khích nói rằng với đội ngũ cán bộ khoa học Nghĩa Đô hiện có triển vọng hợp tác khoa học vơi Mỹ , Nhật là rất to lớn.
    Đối với các nước Đông Nam Á nơi nghiên cứu khoa học cơ bản còn rất sơ khai, chỉ có một vài cá nhân làm khoa học cơ bản ở các trường đại học cho nên Nghĩa Đô có thể là hình mẫu cho họ và chắc chắn họ phải học hỏi VN.
    Khác với những suy nghĩ lạc quan như vậy GS Trần Đại Nghĩa cho rằng đối với VN mô hình nghiên cứu khoa học cơ bản theo kiểu Soviet Union là không phù hợp.
    Theo GS Trần Đại Nghĩa thời kỳ đầu mô hình thích hợp hơn với VN là mô hình nghiên cứu khoa học ứng dụng như Viện nghiên cứu khoa học tiên tiến Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science – KAIS) hay là một trung tâm đào tạo khoa học quốc tế như Viện Công nghệ châu Á (tiếng Anh: Asian Institute of Technology – AIT).
    Nghiên cứu khoa học cơ bản là giai đoạn sau của phát triển khoa học khi công nghiệp đã đủ phát triển. Có điều kiện tài chính đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao thực sự đòi hỏi. Và nên tập trung vào các trường đại học.
    Thực tế phát triển khoa học cơ bản về sau cho thấy quan điểm của GS Trần Đại Nghĩa là đúng đắn. Nếu năm 1978-1980 nghiên cứu khoa học cơ bản ở VN có nhỉnh hơn các nước ĐNA đôi chút thì bức tranh về sau đã hoàn toàn ngược lại.
    Tôi xin phép dẫn vài số liệu: giai đoạn 1996-2011 VN có 13.172 công bố khoa học quốc tế đạt chuẩn ISI.
    Cùng trong thời gian nói trên Thailand có 69.637, Malaysia có 75.530 và Singapore có 126.881 công bố khoa học chuẩn ISI tương ứng. Trong khi đó, dân số Việt Nam gấp 17 lần Singapore, ba lần Malaysia và gần gấp rưỡi Thailand.
    Cũng trong thời gian đó khoảng cách về khoa học ứng dụng giữa VN và các nước ĐNA vốn đã xa lại càng xa. Về phương diện nay đối thủ cạnh tranh ngang tầm VN thời điểm hiện nay là Campuchia. Trong nước VN thì là các bác Hai Lúa.
    Cám ơn các bác HC đã đọc những lời chia xẻ của tôi về GS Trần Đai Nghĩa qua những gì tôi được trực tiếp biết. Cám ơn các bác.

    • vangta says:

      Kể cũng thấy hay hay bác TamHmong ,cái thời đói rã họng ấy từ đứa trẻ con khoảng 3 tuổi cho đến 5 năm tuổi có thể nhớ đến chết những cơn đói ko thể tả nổi ở “thiên đường”mù .Bản thântôi là con quan con bị đói thì XH khi ấy là ko thể tưởng tượng đưộc .
      Nam 1987 hay 1988 cụ Lê Đức Thọ khi trả lời một hãng thông tấn nước ngoài đã nói “thu nhập của Việt Nam chúng tôi là rất thấp chỉ khoảng 200kg thóc /năm thôi …”Tôi ko hiểu nên nghĩ là khoảng 180 kg gạo/năm .Khi tôi nói vợ tôi phá lên cười và nói “thế thì VN ko có đói đâu ,nhưng hai tạ thóc chỉ được 140 kg gạo thôi .”Làm tôi ngã ngửa .Hai za đôi khi cũng ko thể biết được hết dù điều đơn giản nhất .
      Cũng như cái nhìn của tôi về VN hôm nay làm nhiều người ko đồng tình .Tôi nói các bạn trẻ đã xử dụng điện thoại di động đắt nhất của hãng Samsung là khoảng từ 600eur cho đên 900 eur và họ phải có thu nhập khá mới mua được như vậy .Một bác ở VN sang đây chơi đã phản lại tôi là cái điện thoại ko nói lên cái gì cả ,thậm chí người ấy thu nhập chả là bao nhưng dùng thì đồ xịn nhất …Còn những chuyện đằng sau cần phải tìm hiểu ,ko như bên này thấy vậy đúng vậy đâu .Tôi lại thua lần nũa kể cũng chán …

  3. hugoluu says:

    Thử so sánh dân hai thời ;
    Dân cụ Hồ : Nghe tin sắp có đoàn xe chở quân qua đường dỡ cả cánh cửa nhà ra lót đường cho xe qua , nửa đêm giục con cháu nấu nước nước ,nấu xôi đem ra úy lạo bộ đội qua làng .
    Dân cụ Trọng : Nghe tin sắp có dự án về, nửa đêm huy động con cháu trồng các loại cây (có nhà chỉ cắm cành) để sáng ra đếm số lượng ăn tiền đền bù . đền không theo ý muốn là quay ra chống đối .
    Cụ nào biết thêm chuyện gì về dân hai thời thì tiếp tục ….

    • ngavoi77 says:

      Cụ hugoluu. Thời ông Hồ, là cái thời mà dân tộc Việt vừa thoát được cái tư tưởng phong kiến cũ, con người đang háo hức với tư tưởng mới được những người cộng sản có tài hùng biện tuyên truyền, họ biết cách truyền cái hừng hực cách mạng vào tâm hồn dân tộc đang khát khao, chưa biết đi đâu về đâu. Họ được truyền cho lý tưởng và khơi gợi tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Đám đông sẳn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân trong sự phấn khích đó.

      Thời ông Trọng là cái thời mà cái lý tưởng cũ đã bị đem ra tranh luận, co nghĩa là uy tín của lý tưởng, của tư tưởng đó đã mất. Giai đoạn thoái trào bắt đầu. Nhà nước còn tồn tại chỉ trên cái nền mục ruỗng, chắc chắn sẽ đổ với chỉ một chấn động nhỏ, chỉ là vấn đề thời gian. Ở thời điểm như thế này, con người không biết đi đâu về đâu khi chưa có một lý tưởng, tư tưởng nào cũng như chưa có nhà hùng biện nào đủ sức để cuốn họ theo, tất yếu họ quay trở về với sự vị kỷ của mình, với bản năng, với cái tôi. Quy luật của thời gian, vòng tuần hoàn như vậy, chẳng có cái gì cưỡng lại được. Thành ra, cụ so sánh vậy là hơi khập khiễng ạ.

      • Hoàng cương says:

        Chị nga voi77 mến , bạn TKO muốn tặng ngà 6 ly kem quế ,bắt mình trả tiền , bỗng dưng thấy bối rối quá ?

        • ngavoi77 says:

          Anh Hoàng Cương bối rối vì bỗng dưng chị TKO tặng Voi kem, hay anh bối rối vì bị bắt trả tiền kem cho Voi? 😀

      • says:

        Cô Ngà Voi. Hôm nay, Báo VietTimes phỏng vấn ông cựu Bộ trưởng TT và TT Lê Doãn Hợp về cãi cách thể chế.

        Về nguy cơ “chệch hướng”, ông Hợp nói Việt Nam chỉ có ba lựa chọn, gồm rẽ theo chủ nghĩa phong kiến, hướng sang tư bản chủ nghĩa, hoặc chọn “chủ nghĩa tư bản thân hữu”.

        Việt Nam, với xu thế phát triển hiện thời, sẽ không thể quay trở về thời kinh tế phong kiến trước kia, do đó đây không phải là một mối lo thực sự.

        Ông cũng đánh giá rằng không nên coi việc hướng sang chủ nghĩa tư bản là một nguy cơ “chệch hướng”, bởi đó chính là mô hình lý tưởng, là “giấc mơ của nhiều nước xã hội chủ nghĩa đương thời”.

        Được cho nói công khai trên báo chính thống, hy vọng vn sẽ có những diễn biến tích cực, thay đỗi nhanh chóng hơn nữa. Sự lựa chọn đã rõ ràng rồi.

        http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160615_viet_major_problems_ledoanhop

        • ngavoi77 says:

          Dạ, anh Lê. Rõ ràng trong đảng có thành phần cấp tiến, nhưng dường như họ chưa đủ lực để chống lại phe bảo thủ, chống lại lợi ích nhóm và chống lại sức ỳ.
          Tuy nhiên, Voi nghĩ, nếu phe cấp tiến có thể thay đổi thể chế từ XHCN sang TBCN thì vẫn chỉ là hình thức bình mới rượu cũ, như kiểu Nga. Vẫn là một kiểu độc tài kiểu mới. Các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn không được tôn trọng trừ khi người dân thấy được đó là nhu cầu tự nhiên của mình như hít thở, ăn ngủ, không thể thiếu thì lúc đó mới thực sự có nền tảng, có lý tưởng và có bền vững.

      • hugoluu says:

        Thưa quí cô Ngàvoi !
        Bàn về dân hai thời là để thấy dân trí thời nay rất đáng báo động ,một xã hội dân chủ không thể tồn tại trên nền tảng dân trí như hiện nay , nhưng thay vì nhìn nhận dân trí cũng phải thay đổi song song với thay đổi của giới cầm quyền , thì quí cô chỉ muốn cái chế độ hiện nay sụp đổ ngay bây giờ ,Nói thật nó có đổ ngay bây giờ thì dân chúng cũng lại không biết đi đâu về đâu khi mà chưa có lực lượng đối lập nào đủ khả năng dẫn dắt dân tộc này đến bến bờ dân chủ.
        Dù không còn thiết tha với chế độ hiện hành , nhưng tôi cũng lo sợ nó đổ ngay lúc này .
        Tôi cũng tôn trong lòng yêu nước của các bạn , nhưng nếu các bạn cứ đấu tranh như hiện nay tôi e rằng sẽ có lúc lại phải như bác cả Trọng than rằng : Đến hết thế kỷ này dân chủ thật sự có đến với dân tộc Việt Nam không .

        • ngavoi77 says:

          Ồ, anh Hugoluu lại nhét chữ vào miệng Voi rồi. Voi đâu có câu nào nói, “chỉ muốn cái chế độ hiện nay sụp đổ ngay bây giờ” đâu. Việc một thể chế tồn tại hay không tồn tại là theo quy luật tự nhiên đào thải buộc nó phải thế. Những người thuộc phe bảo thủ vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân cố níu giữ cái bình phong để tiếp tục kiếm lợi. Phe cấp tiến cố gắng chống lại sức ỳ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh hơn. Voi phân tích và tranh luận với anh dựa trên tâm lý học đám đông, để làm rõ hơn sự so sánh về người dân giữa hai thời kỳ của anh, hoàn toàn không có chút cảm xúc cá nhân nào của Voi ở đây cả. Anh đem dân hai thời kỳ cách nhau mấy chục năm, niềm tin về tư tưởng chính trị, lý tưởng trong dân khác nhau để so sánh và bỏ qua các yếu tố kể trên để chê dân thời nay thì thiếu sót và có phần áp đặt. Dân trí thời nay không thấp, họ chỉ không có niềm tin thôi. Và khi họ thấy chính quyền tiêu cực họ cũng buộc phải tiêu cực để có thể tồn tại. Giai đoạn này sẽ qua, khi dân tộc có được một niềm tin mới. Khi đó, đám đông lại sẳn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để xây dựng. Anh yên tâm. Quy luật nó thế! 🙂

        • phù sa says:

          đồng tình với bác

      • PV-Nhân says:

        * Sao Voi thông minh đến như vậy…Càng thông minh, càng đau khổ. Vậy ngu si hưởng thái bình. Các cụ vẫn dậy như thế…

        • Hoàng cương says:

          Có lẽ rất lâu rồi bác PV_Nhân chưa về Việt Nam ? người Mỹ gốc Việt năng động họ vẫn về kiếm tiền ,thăm họ hàng bà con và họ cũng không còn nặng nề với quá khứ đau buồn ..hay họ dành nhiều thời gian cho những thứ khác sinh động hẫn dẫn hơn ..để trải nghiệm hơn v.v
          Người già thì hoài cổ , lớp trẻ xốc lên trong từng gia đình cũng đang sảy ra xung đột quan điểm ,cách sống ..đạt được . Ai đó ham mang theo mình hành trang quá nặng , mau mỏi mệt ,ảnh hưởng tới cách nhìn – cảm nhận không rõ ràng mọi chuyển đông , mọi vật xung quanh chuyển mình …đang về đâu ?

        • ngavoi77 says:

          Anh PV-Nhân: Mẹ em hay bảo trong nhà Út Voi là đứa cứng đầu, hay cãi nhất 😀 Các cụ dạy “ngu si hưởng thái bình,” Voi thì tự nhủ, vận động đầu óc đỡ nhọc tay chân!

      • Hoàng cương says:

        @ Ngà voi , ý mình muốn nói ăn kem chung với nhau mới thú vị chứ . Vừa gõ còm vừa ăn chả hương vị gì 🙂

        • ngavoi77 says:

          Bữa nào làm tour Nha Trang đi anh Hoàng Cương! Cũng ba năm rồi em không quay lại NT.

        • Hoàng cương says:

          ..ô hay có lý 🙂 Mình mắc kẹt đi đâu cũng phải trình “xếp” , lên bản kế hoạch ,bỏ ống heo … Tóm lại đầu óc được quyền mơ mộng nhưng chân tay thì không … ám ảnh viên đạn bọc đường sẵn sàn nhả đạn 🙂

    • Mike says:

      Cô Ngà đã trả lời thích đáng cho câu của bác Hugoluu rồi. Tôi chỉ nói thêm cho vui.

      Dân cụ Hồ đi chân đất, nằm chiếu manh, ăn uống kham khổ. Cả đời có khi chưa bước chân lên tỉnh nên khi ra phố thấy auto là chắp tay kính cẩn “lạy cụ ạ”.

      Dân cụ Trọng đi giày hàng hiệu, nằm giường nệm, phòng máy lạnh. Ăn uống sung sướng. “Quất” con auto chạy rông khắp phố.

      Dân cụ Hồ thấy cái đài phát tiếng súng là giật mình hô vang “các đồng chí nằm xuống”

      Dân cụ Trọng thì mở nhạc nhảy đầm ầm ầm như bom nổ.

      Bác còn muốn so sanh nữa không tôi so cho bác coi.

      • hugoluu says:

        Nói tóm lại dân An Nam ta cứ nghèo thì dễ cai trị cụ nhỉ 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Bác phải nói thêm: nghèo và ngu. Nói chữ nghĩa: Ngu Dân và Bần cùng hóa dân…Cai trị muôn đời.

        • ngavoi77 says:

          Cũng may là có internet, mạng xã hội nên dân mới có thể tự tìm hiểu thông tin và biết sự thật, anh PV-Nhân. VN giờ muốn cấm cũng không cấm được. Chỉ chặn, thỉnh thoảng. Nhưng dân công nghệ giờ giỏi, họ bày cho đủ cách trèo tường nên chặn cũng như không. Dân giờ coi vậy chứ không dễ trị nữa anh ạ. Cái gì không công chính hoặc không còn công chính thì sẽ lụi tàn, theo thời gian thôi.

      • hugoluu says:

        Cụ Pv- Nhân tiền nhân có câu ngu si hưởng thái bình . 🙂

    • Mười Tạ says:

      Bắt đầu cách đặt vấn đề của cụ Hugo,
      Đến giải quyết vấn đề của cụ Ngà Voi,
      Cho thấy câu chuyện vẫn loay hoay như gà mắc tóc.

      • ngavoi77 says:

        Voi có tham vọng giải quyết vấn đề đâu?! Chỉ là thấy cụ Hugoluu có nhiều còm so sánh dân hai thời mà bỏ qua nhiều yếu tố nên nó khập khiễng, Voi chỉ ra điều đó thôi.

        • hugoluu says:

          Thưa cô Ngafvoi!
          Quí cô dựa vào đâu mà dám khẳng định : Dân chí thời nay không thấp ,(từ nhận định sai sẽ dẫn đến hành động sai thưa cô) ,hay quí cô thấy dân ta từ già đến trẻ biết dùng smatphon vào mạng nhoay nhoáy ,chém gió như bão trên mạng xã hội là dân trí cao ?!
          Nếu quí cô từng sống trong xã hội dân chủ thật sự ,quí cô sẽ ở đó từ đứa bé mới đến trường ,cụ già sắp chết đều có ý thức rất cao ,thượng tôn pháp luât ,ở đó họ không vứt rác ra đường ,khạc nhổ bừa bãi ,nửa đêm ra đường cũng chờ đèn xanh mới đi , sửa nhà , chặt cây to trong vườn cũng phải xin phép chính quyền ,đi săn trong rừng , câu cá dưới sông cũng phải có giấy phép …….
          Còn dân ta thì sao ?
          Xả rác bừa bãi , khạc nhổ khắp nơi ,ra đường chen lấn ,về nhà mắng chửi vợ con vào siêu thị thì trộm cắp,lên rừng ,xuống biển ,tận diệt muông thú …….Thử hỏi đó là dân trí cao hay thấp ?!!!
          Tôi cũng lưu ý quí cô : Bàn luận về vấn đề gì nên nói cụ thể bản chất sự việc đó ra ,đừng nên dùng những mỹ từ trừu tượng để tự huyễn hoặc bản thân và dân người ta cũng không hiểu.
          Chúc cô chân cứng đá mềm !

    • Dove says:

      Dân VN thời nào cũng yêu tự do. Nhưng tự do là một khái niệm ko đơn trị ko có tiêu chí rõ ràng, bởi thế dân cụ Hồ bàn bạc với nhau “ko có gì quý hơn độc lập tự do” thế là đốt cháy dãy Trường Sơn oánh thấy bu một đám dân VN khác cũng yêu tự do, nhưng mà được gọi là dân ông Thiệu….

      Dove ngồi suy nghĩ, tiên sư nó chứ, “đánh nhau” như thế có lẽ vì cuồng tín chủ nghĩa nhưng kém triết học. Thế là nghe ai đó xui dại, bèn đọc “Trăn trối của Trần Đức Thảo”. Mất bố nó hơn nửa giờ để cố gặm 60 trang rồi đành bỏ dở. Hóa ra nhà triết học No1 VN trong cuốn sách này chỉ là một người yêu “tự do” ngây thơ, gàn dở và thất bại….chả ích lợi quái gì để tìm ra ý nghĩa chân chính được toàn dân đồng thuận cho khái niệm tự do.

      Thế là bèn quay sang nghiên cứu bà Loretta Sanchez. Bà này một mặt vốn là persona non grata của “cái lọ lục bình” mang tính đảng rất cao được dùng để che chở cho chuột và sâu, nhưng mặt khác thì bà ta rất hot với dân ông Phú Trọng nhưng do chán lọ lục bình đâm ra yêu tự do theo kiểu Ả Rập. Dove tui hầu như bị bà Sanchez mê hoặc rồi, đã mang bức tượng Nữ Thần Tự Do ra lau chùi lại và định đem ra cho thợ gắn biển Loretta Sanchez, rồi lại mang về đặt chỗ trang trọng để giáo dục con cái. Thế nhưng chợt thấy hình một phụ nữ xứ sở 1001 đêm, nơi mà đất nước của bà Sanchez đang say sưa quảng bá tự do, đang bị ISIS rao bán giá 8000 USD

      Ghi chú: Hình người phụ nữ Ả Rập bị rao bán trên Facebook để làm nô lệ tình dục (nguồn Jihad Watch).

      Thế là xoay sang tâm sự với bức tượng:

      – Thôi bà cứ làm Liberty nhé, còn bà Loretta Sanchez thì hượm lại cái đã, Dove tui ko hề muốn dân của ông Phú Trọng nhưng chán lọ lục bình yêu tự do của bà đến mức phát cuồng khiến cho bất cứ người phụ nữ VN duyên dáng nào sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị rao bán trên facebook để rồi “they beat her, rape her and treat her like the animal”.

      Còm này Dove tôi tạng chị Ngà Voi, nếu chị ấy ko xem là tấn công cá nhân.

      • A. Phong says:

        8000 USD?  
        Xin nghiên cứu thêm phụ nữ Việt gã bán qua Đài Loan bao nhiêu? Các em bé Việt bị bán ở Kampuchea bao nhiêu? Chắc cũng có 8 ngàn một chục.

        • Dove says:

          Dove yêu tự do mà. Phụ nữ VN tự ý xếp hàng, tự nguyện trút bỏ xiêm y rồi đi kiểu catwalk cho người ta chọn chứ. Đó là tự do của chị em mà – Dove tui don’t care.

          Chuyện trẻ em thì nghiêm trọng hơn. Nhưng đó là vấn nạn của cả thế giới. Có ko ít nghiên cứu về buôn bán nô lệ trong thời hiện đại. Rất phổ biến ở các nước Đông Âu sau khi gia nhập EU. Ucraina của quang ku là điểm đen. Mới rồi rất nhiều trẻ em tị nạn bị bán..

          Tuy nhiên mong Đảng ta – đỉnh cao của thời đại đề nghi các đồng chí CA thay vì nhàn cư vi bất thiện phải chặn đứng buôn bán trẻ em.

      • ngavoi77 says:

        Anh Dove: “Dân VN thời nào cũng yêu tự do. Nhưng tự do là một khái niệm ko đơn trị ko có tiêu chí rõ ràng, bởi thế dân cụ Hồ bàn bạc với nhau “ko có gì quý hơn độc lập tự do” thế là đốt cháy dãy Trường Sơn oánh thấy bu một đám dân VN khác cũng yêu tự do, nhưng mà được gọi là dân ông Thiệu….”

        Anh Dove nhìn thấu cái hay của ông Hồ. Câu nói, “Không có gì quý hơn độc lập tự do.” là một câu nói rất trừu tượng bởi khái niệm thế nào là độc lập, thế nào là tự do, cái nào thực sự quý hơn cái nào giữa sinh mệnh con người và tự do… đám đông không thể phân tích thấu đáo, nhưng lại kích thích được tinh thần dân tộc, nó như lời hiệu triệu làm cho đám đông lăn xả vào hi sinh tất cả cho mục đích đó. Ông Hồ là nhà hùng biện giỏi, biết chọn câu chữ, biết “mượn” câu chữ của người khác để dùng đúng cảnh đúng đám đông. Đồng thời ông cũng rất cực đoan, “đốt cháy dãy Trường Sơn..” để đạt được mục đích. Chính sự cực đoan đó làm cho đám đông nhìn thấy ở ông một sức mạnh của một lãnh tụ. Càng cực đoan càng có sức hút mạnh với đám đông. Thắng là phải rồi. Voi xem ông Hồ là một nhân vật lịch sử cần tìm hiểu và tìm hiểu trên khía cạnh học thuật, nghiên cứu đơn thuần để nhìn nhận đúng những bài học lịch sử chứ không yêu, ghét.

        Voi không ngáo Mỹ, không phát cuồng vì các giá trị Mỹ, thưa anh. Bởi Voi hiểu một lẽ, không thể áp đặt một thể chế chính trị, một giá trị của một dân tộc này lên một dân tộc khác không cùng thuộc tính, không cùng chủng tộc và tâm hồn dân tộc. Dân tộc Việt phải tự xây dựng niềm tin cho mình.

        Tranh luận đơn thuần với mục đích tiệm cận sự thật hoặc rút ra được gì đó thì Voi sẳn sàng. Tấn công cá nhân thật rất là khó chịu. Nhưng giờ Voi hiểu, tấn công cá nhân là điều mà người Việt khó tránh, đôi khi người ta tấn công cá nhân mà không biết mình đang tấn công cá nhân, thành ra không biết thì không có tội! Voi không thù vặt hay để ý để bụng lâu mọi việc và không phán xét.

        Chúc anh chị khỏe.

      • PV-Nhân says:

        * Sao cụ Dove độc ác với phụ nữ như thế…Cụ quả là cháu ngoan bác…

        • Dove says:

          Hé hé PV- Nhan, thú thật Dove ko chưa hề beat ai, rape ai và treat ai like the animal vì thế ko thể nói là độc ác được. Riêng chuyện bà Loretta Sachez, xin hứa với bác là sẽ xem xét lại.

          Tự nhận là cháu hư và rất khó dạy của Văn Ba.

  4. Cốt Thép says:

    Môt đất nước mà để quá khứ quyết định mọi chuyện là đất nước đi giật lùi.

    P/S : Trường hợp ngoại lệ là loài CUA, vì loài cua không thể đi giật lùi

  5. Người đánh dâm says:

    + Khiếp các cụ còm sĩ chơi trường thiên tiểu thuyết, lão mải đánh dậm, đọc hụt hơi. Đành lôi về fb đọc dần.

    + BT thời trước thế này đây. Chỉ nghe chuyện lượm lặt đời thường cũng đã thấy tâm phục. May thay mình được là học trò thời đấy. Rồi đầu đời làm việc lại găp BT Nghiêm Xuân Yêm, và một số đàn anh đáng kính, nên dù chưa làm được tích sự gì thì ít nhất cũng vô hại.
    Chứ sau này gặp một số sếp to, không có “tính”, chỉ có “tướng”, thật ngao ngán, người giỏi bỏ đi, loại trí-nửa-thức-nửa-ngủ như mình cũng mong mau đến tuổi mà hưu. Các BT giữa 2 thời khác nhau nhiều quá theo chiều phú quý dật lùi. Nói thế không sợ mếch lòng các vị không thuộc diện ấy.

    • Cốt Thép says:

      Xin lỗi cụ, cái nick của cụ là Người đánh dâm (không có dấu nặng) hay là Người đánh dậm ( có dấu nặng ) vậy ???. Hôm nay tôi không mang kính, nhìn không rõ.

      • Hiệu Minh says:

        Thấy “dâm” là các bố bỏ hết kính ra đọc. Đã đeo kính thì không dâm, đã dâm thì không đeo kính, vừa đeo kính vừa dâm chỉ có lão CT 🙂

        • Cốt Thép says:

          Vừa đeo kính vừa dâm tức là ĐEO KÍNH DÂM, nhiều người ĐEO KÍNH DÂM lắm đó, không riêng Cốt Thép đâu.

          Hãi nhất là mấy ông sồn sồn, mới ngoài 40 tuổi mà mắt đã bị bệnh VIỄN THỊ. phải ĐEO KÍNH LÃO DÂM, Mấy ông này đi tới đâu là mấy bà lão chạy mất dép.

  6. Đất Sét says:

    Dù sự việc thế nào, cầu mong tìm được bác phi công Trần Quang Khải. Tiền đề cho VN mua máy bay chuyên đánh biển của Mỹ. Bà con nào nghĩ lung tung về thuyết…. âm miu thì tùy nhé 🙂

    • Mười Tạ says:

      Chắc đòi 🌹🌹🌹 cao quá, tụi Ngố nó lấy bớt option.

      • Hiệu Minh says:

        Chưa chắc mà có khi đủ options nhưng quân thấy thừa nên bỏ bớt đi 😉

        • Mười Tạ says:

          Đúng nhỉ, giờ tỏm xuống đại dương xanh, ai biết. 🙂

          Hôm mt đi Cồn Cỏ, gặp bác thầu xây dựng ngoài đó, bác kể:
          – hồi ở đơn vị tăng thiết giáp, theo quy định, mỗi sáng phải khởi động xe tăng 15′ nhằm sẵn sàng chiến đấu. Nhưng bác bảo anh em nổ máy 10 giây thôi, thế là dư bao nhiêu là dầu. 🙂

  7. Mike says:

    Máy bay SU-30 MK2 lại rơi. Chia buồn cùng gia quyến hai Phi công.

    VN mua 40 chiếc loại này. Đã 5 chiếc bị nạn trong khi huấn luyện, và tất cả phi công đều tử nạn. Tỉ lệ tai nạn và tử vong như vậy là cao bất thường.

    Nếu là trong điều kiện chiến tranh, chắc tỉ lệ tai nạn còn cao hơn nữa. Câu hỏi đặt ra là phi công hay máy bay, hay lỗi cả hai?

    Nên nhớ, máy móc càng hiện đại thì càng phải an toàn hơn. Người chế tạo phải tính đến các lỗi lầm mà người xữ dụng hay mắc phải để từ đó tìm cách khắc phục.

    Hiện tại, tất cả 300 máy bay SU-27 của Nga phải ngưng hoạt động sau tai nạn mới nhất gần đây.

    Năm ngoái, toàn bộ số máy bay ném bom chiến lược TU-95 cũng phải ngưng hoạt động để điều tra sau khi có hai tai nạn.

    Vũ khí Nga hiện đại trên lý thuyết, nhưng có vẽ kém an toàn. Một phần có lẽ cũng do khâu bảo trì ít được chú trọng.

    • chinook says:

      Vụ này khiến tôi nhớ đến vụ Topulev Tu-144 mà bọn Tây gọi là Concordski vì nó giống Concorde , sản phâm của Anh và Pháp.

      Khi bay biểu diễn tại Hội chợ Hang không Paris (Paris Air show 1977) gặp nạn , rói tại chỗ.

      Báo chí Tây thuở đó bình luận : “Của rẻ là của dở”.

    • Hoàng cương says:

      @ anh Mike ,Tôi cũng “tiếp xúc” với máy móc thiết bị của Liên Xô khá lâu , và sau này khi đụng với hàng tư bản . Tôi nhận ra vấn đề … độ chính xác cơ khí hàng Nga còn yếu ,thiết kế phần không gian cho người điều khiển chưa được chú trọng đúng mức ,tuổi thọ giảm nhanh .. mắt điện tử trung bình 🙂

      Nếu đánh nhau với lão Tập cận Bình ,Việt Nam phụ thuộc vào vũ khí của Nga ,Việt Nam sẽ gặp bất lợi lớn . Ví dụ ta mất vũ khí ,sẽ có nguồn ngay nhưng để mất quá nhiều những con người điều khiển khí tài ..đó là một lỗ hổng “chết người”

    • Dove says:

      Cái vùng Hòn Mát – Hòn Mê như một kiểu tam giác Bermut của VN. Chưa hề nghe nói đến 5 chiếc SU – 30MK2 bị tai nạn và tất cả phi công đều tử nạn.

      • Mười Tạ says:

        Ở Quảng Trị gọi là cồn (cồn Cỏ), vào Quảng Nam, Quảng Ngãi gọi là cù lao (cù lao Chàm, cù lao Ré), Hà Tĩnh, Nhà Trang thì gọi là hòn: hòn Mát, hòn Mê,
        Đây rồi hòn Én, hòn Tre
        Xa xa hòn Khói …. gần nhà TKO. 🙂

        (Thơ mình dỡ nhưng đỡ hơn thơ HCg, hehe)

    • Đất Sét says:

      Cụ Mike ui, VN từ trước đến giờ không có chiếc SU-30 MK2 nào bị rơi cả, trong tổng số 36 chiếc.

      Ồ, mà sao thông tin SU-30 MK2 rơi được truyền thông lên sóng nhanh nhạy thế. Cộng thêm thông tin việc tìm được bác phi công Nguyễn Hữu Cường từ hôm qua, rồi hôm nay….. Chuẩn bị mua máy bay chiến đấu của Mỹ đó các bác ạ!

    • Mike says:

      Cám ơn cụ Dove và cụ Đất Sét đã nghi ngờ thông tin trên.
      Báo Người Việt ở Cali có đoạn:

      “Trong 40 chiếc Su-30MK2 đã mua, có bốn chiếc đã rớt lúc huấn luyện: Một vào năm 2006, một vào năm 2009, hai vào năm ngoái khi đâm vào nhau ở vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận. Tất cả các phi công lái những chiến đấu cơ này đều tử nạn. Chiến đấu cơ vừa rớt vào sáng 14 tháng 6 là chiếc thứ năm gặp nạn khi đang huấn luyện.”

      Tuy nhiện, sau khi kiểm chứng thì thấy rằng năm 2015, hai chiếc đụng nhau ở biển Bình Thuận là loại SU-22M4 chứ không phải loại SU-30MK2 này. Tôi nghĩ là năm 2006 VN chưa có loại mới này và năm 2009 cũng chỉ mới đặt mua chứ chưa nhận được. Vậy có thể tạm kết luận là đây là lần đầu tiên loại SU-30MK2 bị rơi ở VN. Tuy rằng năm ngoái nó cũng có bị tai nạn ở Venezuela. Xin lỗi quý bác vì thông tin sai.

    • krok says:

      Ấn Độ dùng MIG của Nga bị rơi rất nhiều, báo Việt Nam có đưa tin trước đây, giờ họ mua máy bay Phương Tây rồi.

    • Thế mà báo chí nhà mềnh bốc nó lên giời chỉ kém độ cao của chị Hằng thôi đấy bác Mike! Đã tìm thấy một phi công, chúc mừng cho anh ấy!
      Giờ quay lại chuyện cán bộ, từ khi lập nước (nói từ thời các vua Hùng?!), lực lượng nào cũng thế thôi, lúc đầu mục đích là giành cho được chính quyền và sau đó là giữ vững và củng cố chính quyền. Trong giai đoạn này, lực lượng đó rất gắn kết với dân và được dân ủng hộ nhưng khi nó giành được chính quyền và củng cố đc chính quyền thì những bệnh xa dân, cửa quyền, độc đóan sẽ xuất hiện và ngày càng tha hóa, VN ta là minh chứng, thượng tầng kiến trúc không có “thằng dân” tham gia nên nó “đổ đốn” như dân hang đã thấy.
      Hiểu thế để hiểu rằng chẳng nên so thời cụ Hồ cán bộ thế nào với thời nay cụ Trọng cán bộ ra sao!

    • chinook says:

      Sáng nay đọc tin Thiếu ta Phi công Nguyễn hữu Cương đã được cứu sống.

      Một chi tiết khá lí thú và hi hữu là Ông đã dùng diêm quẹt để báo hiệu cho tàu cá đến cứu.. Càng hi hữu hơn khi điều này đã xảy ra trong một tai nạn của phi cơ quân sự hiện đại như SU-30

  8. Cám ơn đã đăng says:

    Xin góp ý/góc nhìn về Do Thái.

    1. Do Thái chia 2 nhóm: Ashkenazic và Sephardic Jews. Do thái chúng ta đang đề cập đến là Ashkenazi (Ba Lan, Hung, Áo, Đức, etc…). Shepardic da đen hơn. Đi sâu vào thì dài lắm.

    2. Ashkenazi Jew nổi tiếng giỏi xuất chúng không cần bàn. Từ xưa bị làm nghề “cho vay nặng lãi – loan” vì đấy, theo Kinh, là nghề giơ bẩn, không đạo đức – và vì không được làm nghề khác “cao quý” hơn. Giống ông ba ta hay nói làm “douanierière” – nôm na là Hải Quan/Quan thuế là thất đức. Và làm “loan” cả ngàn năm nên tài chính thống trị khắp nơi. Sơ sơ là vậy. Chuyên nhưng không hồng nên bị khắp nơi đuổi!

    3. Tuy nhiên, từ xưa Do thái đã nổi tiếng về 1 chuyện khác: chỉ có Do Thái hay bị những bệnh tâm thần không sắc dân khác có. Do đó tên các bệnh đó toàn đặt tên Do Thái: Kreuzfeld. – Jacob, etc…Và tỷ lệ bị rất cao trong giới học thuật Do Thái. Não trạng thông minh – kết nối khác người thường – bệnh cũng khác.

    4. Dù chưa được kiểm chứng (ta nên cẩn thận) với brain biopsy, nhưng nhiều nghiên cứu trung lập có giả thuyết Marx có thể mắc phải 1 trong những bệnh mà người giỏi Do Thái hay bị, dựa trên xác suất đã nghiên cứu – population incidence, cách Marx đối xử với thân nhân, bạn bè. Nghiêm túc nhé.

    Xin góp ý/góc nhìn về Singapore:

    1. Hiện giờ mối lo của Singapore (đi sâu vào rất dài dòng) là xã hội Singapore nếu thiếu 1 strongman như LQD, đến đời cháu/chắt – 30 năm nữa thì liệu SG có vẫn ổn định hay không. Lý do tuy đơn giản nhưng khó: không có không gian tự do – nôm na là đa đảng, không gian sáng tạo – nôm na là creativity – freedom of expression (lái lệch tí) – liệu có vững không. Đấy là mối lo hiện nay. Nhưng vì là Á (như VN) nên loay hoay không/chưa tìm ra đáp án.

    2. Singapore hiểu/đang lo: chỉ nơi nào con người có quyền nói những gì họ muốn nói (dĩ nhiên có hạn chế do Xã Hội đặt ra – ko phải đ đặt ra) xã hội ấy mới quá độ được. Ấm no hòa bình. NÓI/LÀM – không có lối thoát sẽ thành LOẠN. So sánh này có thể áp dụng cho…hihi.

    Xin góp ý/góc nhìn về tầng lớp trí thức đào tạo ở/do Pháp, dòng khoa bảng, tham gia kháng chiến:

    1. Yêu nước là đầu tiên – phục vụ bất cứ chính thể nào với khẩu hiệu giành độc lập. Phục vụ đất nước chứ không phải chính quyền (dù là ngụy triều). Ví dụ thì nhiều lắm. Rất giỏi, hội tụ tinh hoa Pháp/Việt, yêu nước nồng nàn.

    2. Thế hệ các ông/bà ấy phục vụ 2 bên. Ai rảnh cứ xem thành phần cố vấn cụ Ngô Đình Diệm làm tan tác nằm vùng, phát triển miền Nam. Vì họ rành (và xuất thân là tả) cách tổ chức/tuyên truyền nên “bắt mạch” khá lắm.

    3. Ông Hoàng Minh Giám có vợ Tây – mà lại không sao cả. Có lý do: Văn Ba, bố Văn Ba. Văn Ba đi đâu, ở đâu, học đâu đều có nâng đỡ. Thầy Văn Ba cũng dạy ông Phạm Duy. Văn Ba rất thông minh, nhưng chỉ có tiểu học thì có Thánh mới biết xuống thuyền đi. V/đ: sao lại biết?

    Xin đừng so sánh lớp quan…vô….lại thời nay với các cụ – đội mồ dậy bây giờ. Ví dụ: có học, trẻ mà vẫn thiếu hiểu biết cởi trần trắng nõn tắm bãi PVĐồng chứng minh cái chi chi.

    Cám ơn.

    • phóthôn says:

      Cảm ơn Bác đã chia xẻ kiến thức

    • PV-Nhân says:

      * Kính cụ Cám ơn đã đăng: Cụ nên giản dị, kể cả cái tên của cụ. Cụ biết nhiều. Hãy viết một cách giản dị gọn gàng. Chúng tôi, giới bình dân, đọc còm cụ mà loạn cả mắt. Hang Cua bình dân, nơi chốn gặp gỡ của mọi người dân dã như tôi , Hoàng Cương…..Cụ viết kiểu mập mờ. Cụ công minh, hãy phân tích điều cụ nói…Với tôi, điều cụ nói mập mờ chẳng có nghĩa lý gì

      • Hoàng cương says:

        Như như bác PV-Nhân nhận xét , Tôi đọc từng còm của Bà (ông ) “Cảm ơn đã đăng” ..xong tôi cũng rất mệt .

    • Dove says:

      Tán thành quan điểm của “Cám ơn đã đăng”

    • tayho says:

      lớp quan lại thời nay, có một số chỉ số sánh ngang với người do thái.

    • TKO says:

      TKO rất thích còm này, đọc không thấy mệt vì có từng mục 1, 2,3 giống cách TKO hay còm!
      🙂

      Cảm ơn bác Cảm ơn vì đã đăng vì bác đã comment còm này!
      🙂

    • TamHmong says:

      Chào chị COĐĐ. Ông Hoàng Minh Giám từng là thành viên Hội Tam Điểm (mason) Đông Dương. Xét về một phương diện nào đó thì đó là một vinh dự lớn.
      Một trong những điều kiện để được Hội Tam Điểm kết nạo là hội viên tiềm năng phải là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực của mình, Có tư cách đàng hoàng và ảnh hưởng lớn trong xã hội, cộng đồng. Ngoài ra phải được ít nhất 2 hội viên chính thức giới thiêu.
      Ông Hoàng Minh Giám có khá nhều bạn bè cùng Hội Tam Điểm giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền Đông Dương và cả trong chính quyền Pháp thời đó. Ông đã sử dụng quan hệ này để làm cầu nối cho các giao tiếp của Chính phủ HCM với phía Pháp giai đoạn 1946-1949.
      Theo những thông tin khác nhau có thể ông Nguyễn Ái Quốc đã được kết nạp vào Hội Tam Điểm Pháp 1922. Những thông tin như vậy rất khó kiểm chứng vì Tam Điểm là một hội kín.
      Trong HC có một nhân vật tôi nghĩ có thể là thành viên Hội Tam Điểm. Tôi chỉ có bằng chứng gián tiếp.

      • Cám ơn đăng says:

        Nick dùng để cảm ơn chủ blog và các AC đã tạo môi trường “attractive, fertile”.

        1. Lớp trung lưu ở Sing cũng cần: a) tự do ngôn luận – họ đang bị gò bó, b) đột phá trong nghiên cứu – hiện thiếu vắng – vì họ tự đánh già là não trạng gò bó tự do ngôn luận theo kiểu Á khó có thể bắt kịp Mỹ/Tây để hoàn thiện xã hội khi không còn “benevolent dictator” LQDieu phát triển XH giàu nhưng thiếu nhiều quyền dân Tây/Mỹ xem là đương nhiên. Sing hiểu Democracy là “messy” – XH Sing lại “trật tự” đối lập “messy”, nên khó đột phá. Ví dụ này có thể áp dụng cho ta.

        2. Marx là dân Do thái Ashkenazi. Người Do Thái Ashkenazi hay bị nôm na: điên, bất bình thường, bệnh tâm thần, hay bệnh tấn công hủy hoại hệ thần kinh trung ương – psychotropic/neurodegenerative/schizoid. Ashkenazi có những khúc gene làm họ xuất chúng nhưng bất bình thường. Nghiên cứu có nhiều.

        3. Văn 3 không đi từ bến nhà Rồng vì hồi xưa đó là quais militaire – quân sự. Bến dân sự xích vào sâu trong. Sổ bán vé/nhân viên tàu Văn 3 (hình như) còn ở Pháp.

        4. Xin để ý Văn 3 dùng rất nhiều dân khoa bảng vì nhiều đời họ liện hệ/giao thiệp mật thiết với nhau. Chỉ chơi với nhau. Cuộc đời Văn 3 có bước ngoặt đầu tiên là khi cụ phó Bảng Sắc được đặt cách cho học ở Huế, ở nhà đường Mai Thúc Loan.

        5. phó Bảng – xem như tên ở bảng phụ/phó – đậu vớt, sao lại được vào Huế học? Rồi nghèo rớt mồng tơi đâu ra có tiền mua nhà? Ông và bác ông HM Giám giúp – đấy là ơn truyền đời.

        • Mười Tạ says:

          Ui chầu chầu, cụ Dove là nhà Văn 3 học số 1 Hang ta, cụ này ko thể số 2 đc, gọi là nhà Văn 3 học số 0 đi bà con. 🙂

  9. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Vai trò của cả một thế hệ các trí thức xuất sắc tích cực tham gia kháng chiến chống Pháp và xây dựng nhà nước VNDCCH mà đại diện là các ông Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Trần Đức Thảo, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Minh Giám, … sẽ được lịch sử đánh giá công bằng.
    Có thể các thế hệ VN tương lai sẽ có những cách nhìn đa chiều hơn hiện nay nhưng tôi tin rằng tinh thần yêu nước chân thành và dấn thân của thế hệ này thì không ai có thể phủ nhận được.
    Nhìn chung họ đều là những cá thể tinh hoa kết hợp trong mình các giá trị cốt lõi truyền thống của văn hóa VN và các giá trị tốt đẹp của văn hóa Pháp, Châu Âu.
    Trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng cố gắng thực thi những chuẩn mực văn minh nhất về văn hóa giáo dục mà họ đã được tiếp nhận trước đó.
    Tất nhiên trong môi trường đề cao chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa lý lịch, thành phần và định hướng chính trị thì họ gặp rất nhiều khó khăn để bảo vệ quan điểm của mình.
    Ông Tạ Quang Bửu trên cương vị của mình đã làm được rất nhiều việc có ích để đào tạo nhân tài cho đất nước. Thời ông làm Bộ trưởng Đại học cũng là thời VN (miền Bắc) giáo dục đại học có chất lượng nhất.
    Ông cũng cố gắng bảo vệ quan điểm giáo dục đại học phải là giáo dục tinh hoa bám theo chuẩn quốc tế.
    Ông cũng đã cố gắng không mệt mỏi để bảo vệ những người giỏi nhưng gặp các vấn đề về thành phần lý lịch. Tạo điều kiện cho họ được học hành và cả ra nước ngoài đào tạo.
    Xin tỏ lòng biết ơn ông và cúi đầu trước linh hồn ông!

    • hugoluu says:

      Cụ mải ăn cỗ nên không re còm gì cả , ở dưới kia có người muốn phá hang đó cụ . 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn cụ, tôi thấy có vài người giả các nick khác nhau để vào chửi cụ Dove 🙂 Block mãi đâm…ngại 😥

  10. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi có vài dịp sang Singapore. Lần nào cũng để ý xem có nơi nào có tượng đài Lý Quang Diệu hoặc khẩu hiệu“ Học tập theo tấm gương Lý Quang Diệu vĩ đại” không mà than ôi chỉ mỏi mắt, mất thời gian và tốn tiền tầu xe mà thôi.
    Tôi nhập cảnh vào Singpore rất dễ dàng và ok vì tôi vừa đẹp lão, đi đây đó nhiều lại biết nói tiếng Lào. Tuy vậy đôi khi phải hỗ trợ các cô gái VN trẻ gặp khó khăn trong việc nhập cảnh.
    Là vì thấy bứt rứt xấu hổ trước cảnh các cô ngồi xụp xuống đất mếu máo.
    Có cô nài nỉ tôi giúp cô bày tỏ sự “thân thiện” với các bạn Singapore bằng giấy xanh Mỹ để được dễ dàng nhập cảnh.
    Có lần tôi cũng liều mình thử xem có tha hóa được nhân viên biên phòng Singapore không để kiểm chứng. Tôi nói bằng tiếng Lào rằng nếu ông cho phép cô gái này thì chúng tôi sẽ rất biết ơn một cách “cụ thể”.
    Tôi đã nhận được một cái nhìn khinh thường và một câu trách bằng tiếng Anh : “ Xin ông hãy tỏ ra hiểu biết và hành xử như một quí ông (gentleman)!”. Tôi cám ơn thầm các bạn Singapore.
    Ông Lý Quang Diệu mất đã hơn một năm mà tình hình ở Singapore vẫn hoàn toàn tốt đẹp và ổn định. Chắc chắn Singapore sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp và ổn định.
    Theo tôi ông Lý Hiển Long và các cộng sự sẽ cố dân chủ hóa xã hôi Singapore hơn nữa để tạo thêm động lực phát triển khi họ đã bước ra khỏi cái bóng của ông Lý Quang Diệu.
    Có lẽ cũng chắng ai phải băn khoăn là làm như vậy có đúng lời dậy của ông Lý Quang Diệu hay không.
    Xin phép được nói thêm là trong entry “Ai oliu, ai Lexus” của TC tôi có nhắc đền một quốc đảo cách SG hai giờ bay có nhiều mặt vượt trội hơn Israel tuy từng cá nhân người dân đa chủng tộc ở quốc gia này có vẻ “chậm chạp” hơn người Do Thái nhiều.
    Xin phép được bổ xung đó là Singapore.

    • TM says:

      Anh TamHMong làm tôi nhớ lại một chuyện bên Mỹ đã lâu.

      Hai vợ chồng chị bạn tôi mới sang Mỹ lập nghiệp, đến tá túc với gia đình tôi thời gian đầu. Thủ tục đầu tiên để hội nhập là học lái xe. Ông xã tôi mướt mồ hôi tập xe cho hai người, nhiều hôm về nhà phải pha ly cà phê đậm ngồi uống cho tỉnh táo lại, thấy tội cho ông.

      Anh chồng tính hay mất bình tỉnh, lúc tập thì tài lanh không chịu nghe lời chỉ dẫn, lúc đi thi thì hoảng lên lái bậy bạ, bị lỗi đầy nên trượt…12 bận! Có lúc nản lòng anh hỏi chúng tôi làm cách nào để “nói chuyện phải quấy” với giám khảo cho anh đậu cho rồi. Ông xã tôi nghe qua nổi giận, bảo nên này không có nói chuyện phải quấy, anh tập cẩn thận cho đạt thì an toàn cho anh và cho cả người chung quanh. Anh lái không chuẩn mà còn tính chuyện phải quấy thì tôi không dạy nữa, anh tự liệu lấy.

      May thay đến lần thứ 13 anh lấy được bằng, giờ đi con SUV láng cóng. 🙂

      Rõ ràng là bên này nhân dân muốn tha hóa cán bộ mà không được tạo điều kiện.

      Bảo đảm đồng chí Xôi Thịt có bị cảnh sát tuýt còi bên Úc thì cũng sẽ ngoan ngoãn gửi check lên trả tiền phạt nghiêm chỉnh, không thể hợp đồng “hai bên cùng có lợi” được.

      Lại nghe có anh Michael Sestak ở lãnh sự quán Mỹ tại Sài gòn lãnh quà biếu tặng của nhân dân được 3 triệu đô, nhưng sau đó lãnh luôn 5 năm ngồi khám.

      Làm ăn phải tùy đất. Đất lành thì chim mới đậu!

  11. Xôi Thịt says:

    Vụ xe Lexus biển xanh giống như vụ đánh bạc ở Bách Thảo năm xưa. Vụ đánh bạc lan đến anh Tiến của bộ GT, đồng hương lão Cua và chủ tịch TĐQ (ai quan trọng hơn thì viết trước và không viết tắt tên 😀 ). Vụ xe Lexus vừa ồn ào lại thêm chuyện phó TGB bia Saigon (Sabeco) nghe có vẻ nhắm vào anh Hoàng, cựu BT Công Thương. Chỉ cần không quá ngù ngờ, ai cũng thấy ngay chuyện như ông PCT Hậu Giang hay phó TGĐ Sabeco ở Việt Nam mình nhiều nhan nhản. Coi như mấy vị này không gặp may khi được “chọn” ra thôi 😉

    Nếu thực sự nhắm vào ai đấy, ông BT về hưu có vẻ hơi còi, có lẽ là một nhân vật cao hơn. Nếu chỉ dừng lại ông này, ông ta có thể bị đem ra thí để đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề khác, tiếp bước chị Loan bạn lão Cua và bà Ninh (bà này thì chưa thấy ai ngỏ ý muốn dính líu 😉 ).

    • Anh 2 says:

      Chẳng biết mọi người nghĩ anh Hoàng thế nào, tôi chỉ sơ quen và thấy anh này cũng hiền hiền, lành lành. Có thể nói anh í là một lãnh đạo-thuộc cấp “ngoan”. Việc anh Thanh, anh Thuận PVC hay anh Sơn PVN bị bắt là chuyện quá phổ biến nếu bác Cả định xử. Ngày anh Sơn Chủ tịch PVC nhập kho, Anh 2 tui nhận định “kẻ bị bắt đầu tiên ở PVN đáng lẽ phải là anh # kìa”. Ai chả biết anh ấy một tay đầu tư dàn trải khắp 63 tỉnh thành để lấy phiếu, ai chả biết anh Thuận, anh Thanh, anh Sơn kia là tay chân bộ hạ thân tín của anh #, …
      Giờ anh ấy có miễn tử kim bài rồi và lại được anh H bảo kê nên thế vẫn còn mạnh lắm, không như anh Ruồi, có kim bài nhưng công việc hàng ngày chủ yếu cùng hàng chục gia nhân “kiểm kê vàng và đô kiếm được ngày xưa”.

    • Nguyen Hoang says:

      co gi dau?anh Vu Huy Hoang dua con chau di tap buon ban bang tien thue cua dan,lo roi mang tien an cap duoc di mua quyen de “lam quan” do ma….con chau cac ho Vu,Trinh hoc hanh ko den dau…ma cho lam vay la pha Dat nuoc

  12. hugoluu says:

    Các cụ toàn lấy cán bộ thời cụ Hồ ra so sánh với cán bộ thời cụ Trọng , sao không thấy các cụ lấy dân thời cụ Hồ so sánh với dân thời cụ Trọng nhỉ ? cũng có khối cái hay đấy các cụ ạ!

    • hugoluu says:

      Sự thoái hóa biến chất của cán bộ ngày nay có phần không nhỏ của dân . Thời 6x ,7x khi có việc chứng thực giấy tờ ở phường ,xã chỉ cần người thật việc thật là cán bộ đóng dấu ký tên là xong đi về không ai đòi hỏi gì, sau nhiều người xong việc thấy áy náy nên mời đ/c cán bộ điếu thuốc , biếu gói chè … dần thành thông lệ cứ lên ủy ban là phải có cái gì đó mới yên tâm ,dần dần cán bộ lớp sau càng biến chất như con nghiện quay sang hành dân như ta thấy ngày nay .
      Bây giờ tham gia giao thông phạm luật bị tuýt còi là suy nghĩ đầu tiên là hối lộ đã .
      Vào bệnh viện đẻ ,hay bệnh nan y thì cứ phải thấy bác sỹ nhận phong bì thì mới an tâm .
      Đến đền ,chùa thì hối lộ cả thần linh .
      Bây giờ có cán bộ nào làm việc tốt thật lòng thì lại được cho là làm màu ,đánh bóng …
      Một xã hội như thế không xuống hố cả nút mới là lạ các cụ nhỉ ?

      • TC Bình says:

        Túm lại, ý bác hugoluu là dân làm cán bộ hư. Tôi thì nghĩ khác, dân bây giờ “sáng mắt sáng lòng” ra nhiều. Những cụm từ ” cán bộ là đày tớ nhân dân” may ra có ma dại nó tin. Rất đơn giản, lương cán bộ được mấy đồng bạc, vậy thì khi đã chấp nhận đồng lương ấy thì, một là bất tài lại lười lao động, hai là chấp nhận chờ thời để leo cao chờ hốt hụi chót. Ai cũng thấy ở mọi địa phương, đứa nào học hành tử tế thì học lên cao. Một số đứa học yếu thì làm công nhân hoặc nghề khác. Một số nhỏ học kém, xu thời, gia đình có “truyền thống” thì vào dân quân, công an viên, thư ký, đoàn thanh niên…ở xã rồi “vừa học vừa làm”. Đây sẽ là tầng lớp tinh hoa sẽ là lãnh đạo xã, huyện…sau này. Vậy thì dân có lỗi gì ở đây?!
        Về vấn đề hối lộ cho CSGT thì, chính tôi cũng đã làm. Tôi nghĩ, thực tế cho thấy: thứ nhất, CSGT giữ trật tự an toàn giao thông thì ít, kiếm bánh mì thì nhiều. Thứ hai, chả dễ mà ra đứng đường được, tất nhiên chúng nó phải cá kiếm. Nó biết kiếm tại sao mình không tiết kiệm cho mình vì tiền mình là tiền mồ hôi nước mắt. Thứ ba, biết là giữ luật giao thông là giữ an toàn cho mình và cho người khác, phạm luật thì bị phạt là đúng. Nhưng tiền phạt đó sẽ đi đâu, đi xây tượng đài ngàn tỉ, tổ chức đại hội …lớn nhỏ ư?! Vậy thì ngu gì không “nhà nước và nhân dân cùng làm”, cho ngay thằng CSGT đó ăn còn hơn. Tiêu cực cũng phải có “định hướng” là thế 🙂
        Về tiêu cực trong bệnh viện, người giàu thì vào ngay bv tư, chuyên môn không nói nhưng chăm sóc thì rất OK. Người nghèo thì buộc phải vào bv công. Tiếng là bv viện công nhưng cũng đóng tiền chứ có được “nhà thương thí” như xưa đâu. Nhân viên bv thì chả ai đòi tiền cả nhưng không có phong bì thì hộ lý mặt nặng mày nhẹ, a tý thì lơ lơ láo láo, lang băm hở tí là gắt như mắm tôm. Thôi thì nghèo đâu thì nghèo, nhét quả phong bì cho nó đại đoàn kết toàn dân.
        Đền chùa thì đúng là dân hư thật. Kẻ đói thì cầu ăn, nhà nông thì cầu được mùa, kẻ buôn bán thì cầu nhất bản vạn lợi…nhưng đau đầu cho thần thánh nhất vẫn là cán bộ cầu quyền cầu chức. Cứ nhìn hàng đống xe biển xanh xếp đầy Đền Trần và các đền chùa “hot” khác thì biết. Chả biết thần thánh quyền năng thế nào, cứ phàm trần mà xét thì các ngài chắc cũng điên đầu với cái lũ quan chức miệng bi bô duy vật biện chứng mà đầu xì xụp bái lạy. Cho chúng nó thỏa ước mong thì quá bằng giết lũ chúng sanh lóc cóc leng keng nhung nhúc kia. Không cho chúng nó thì “lễ” hậu, lòng thành quá, bỏ qua rất uổng.

        Có các bác làm chứng, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nếu Lang Bình tui có hư hỏng thì trăm phần là tại…gái quyến rũ, tui hoàn toàn vô tội.

      • Xôi Thịt says:

        Ngày trước có chuyện vui về ông người Mèo tập đi xe đạp (chắc cũng chẳng phải người Mèo mà ai đó bịa ra gán cho người Mèo 😉 ). Ông này mượn được cái xe đạp tập đi, lóng ngóng thế nào đâm vào ông khác làm cả 2 ngã lăn kềnh.

        Ông đâm lồm cồm nhỏm dậy chỉ tay bảo ông kia “Lỗi là tại mày, mày không đứng đấy tao đâm làm sao được” 😖😑😩😒

        • TC Bình says:

          Biến thể của chuyện vui về ông người Mèo tập xe đạp:
          Sau 30/4/75, anh bộ đội nọ “chiến lợi phẩm” được cái xe Honda SS50.
          Đã là đỉnh cao trí tuệ thì không cần học lái. Ai dè cứ mỗi lần sang số là xe tắt máy. Anh ta nghĩ bụng:
          -Mày ngoan cố mấy ông cũng giáo dục cho đến khi nào quán triệt thì thôi.
          Mãi rồi cũng phát hiện ra chân lý là phải bóp ambraya trước khi sang số nhưng lại thả cái rụp. Chiếc xe chồm lên, phóng một đoạn rồi đổ kềnh. Lồm cồm đứng dậy, anh ta lẩm bẩm:
          -Bọn MN toàn bọn ăn chơi! Xe honda mà chúng nó đổ xăng máy bay bảo sao chẳng bay như tên lửa.
          Thế là, a lê hấp, rút hết xăng ra, mua xăng mới đổ vào. Lần này chỉ bóp nửa ambraya cho chắc ăn rồi cứ thế rú ga mà chay. Máy nổ ầm ĩ nhưng xe chạy lừ đừ như xe bò. Không kiên nhẫn được nữa, anh ta chửi toáng lên:
          -Ông mua xăng honda mà chúng mày dám bán xăng…xe tăng cho ông. Tiên sư cha bọn MN lừa đảo 🙂

      • NTD says:

        Thử đóng vai MC của 60 phút: Ý của bác Hugo là vì dân tốt quá, sống có nghĩa tình, luôn biết ơn người giúp đỡ mình cho nên cán bộ hư hỏng như hiện nay có phải không ạ?

        • hugoluu says:

          Đúng rồi ! con hư tại mẹ mà , đảng ta từ dân mà ra , vì dân phục vụ phải hơm cụ NTD.
          Con cái từ bé đã được bố mẹ định hướng phải học hành đỗ đạt làm quan cái tư tưởng :
          Một người làm quan cả họ được nhờ ,ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân việt từ trước cả thời Cụ Hồ cơ .Một xã hội được xây dựng trên nền tảng tư duy như thế mà đòi hỏi không có tham nhũng liệu có hài ước lắm không?

  13. Vũ Bình Giang says:

    Trước đây, tôi ở sát vách với bác Tạ Quang Đạm, em trai bác Bửu bộ trưởng. Mẹ bác Bửu, ở với bác Đạm.
    Thường chiều tối thứ 7, xe Volga trắng của bác Bửu, đên đón mẹ về chỗ bác Bửu. Sau hết thời Volga, thì thấy xe Lada của bác Bửu. Anh Quang, giống bác Đạm, đến 90%.

    Bác Đạm, là thường trực biên tập báo nhân dân. Sau này, qua Boxit.net, tôi mới biết, bác Đạm, đã tranh luận quyết liệt về hiến pháp, vào những năm 50.

    Con bác Đạm, TS Ngọc, đã từng là bộ trưởng bộ Thủy sản.

  14. Dove says:

    So sánh làm quái gì cho mệt. Có quy luật rồi đó là càng xa Văn Ba, thấy cán bộ càng kém. Có người quy chụp rằng Văn Ba ko biết dậy trò. Dove thì khác, hắn ta cho rằng trò ko biết học thầy.

    Đã nhân tiện vào Hang Cua thì Dove muốn tranh thủ học tập, vậy xin hỏi có bác trông thấy con Lếch Xù biển đỏ chưa?

    Nghe đồn là có. Vậy đi Lếch Xù biển đỏ thì có còn là Bộ đội Cụ Hồ ko? Ko dám chắc, nhưng nếu có thì chắc chắn là bộ đội cụ Phú Trọng.

    • Tổ chức thượng tầng, dân bị loại khỏi các quy trình sàng lộc cán bộ tức thóat ly “lấy dân làm gốc” nên mới sinh ra một loạt cán bộ vừa đểu vừa mất dạy như dân tình hang đã thấy!

    • Mười Tạ says:

      Bái phụ cụ!!!

      • Mười Tạ says:

        Xin lỗi. Bản gốc là “Bái phục cụ!!!”

        P/s: người biết ko nhiều, người biết mà dám còm càng hiếm.

    • A. Phong says:

      Nếu trong một lớp có một vài trò không giỏi, có thể là vì trò không biết học thầy. Nhưng nếu cả lớp không giỏi, thì có thể thầy không hay, hoặc dạy lộn lớp, lộn giáo án.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Dove: Tôi thảo luận với bác ( trên tình bằng hữu Hang Cua về chuyện TT Lyndon Johnson chửi các tướng lĩnh VN trong băng ghi âm còn lưu giữ ở Thư Viện Lyndon Johnson- Austin- Texas: ( mục đích chỉ là tìm hiểu lịch sử mà thôi…Vì Johnson hay chửi thề)
      * Đây là lời lẽ của chính ông TT Johnson tác-giả mấy chữ “damn”, “thugs”, và cả “bitch”, ngay trong cuốn băng nói trên, trước cả đoạn chê các Tướng Việt-Nam:

      “… through Johnson’s presidency — a time when… what LBJ called “that bitch of a war” was exporting the American nightmare to Southeast Asia”, “All the wide brush strokes of U.S. history made from September 1964 through August 1965 are here — the Johnson vs. Goldwater election (“We’ve got a bunch of goddamned thugs here taking us on”)”…
      Tạm dịch: “… qua thời-kỳ Ông Johnson làm tổng-thống – lúc ấy… cái mà TT Johnson gọi là “cuộc chiến chó đẻ” đang xuất-cảng cơn ác-mộng Hoa Kỳ qua Đông Nam Á Châu”, “Đây là tất cả những nét vẽ tổng-quát về lịch sử Hoa Kỳ từ 9-1964 đến 8-1965: cuộc tranh-cử tổng-thống giữa Johnson và Goldwater (“Chúng ta đang đối đầu với một lũ côn đồ trời đánh thánh vật”)…

      Ông Barry Morris Goldwater là một cựu tướng-lãnh Không-Quân tham-gia Đệ-Nhị Thế-Chiến, làm Thượng-Nghị-Sĩ 5 nhiệm-kỳ (mỗi nhiệm-kỳ 6 năm), được Đảng đại-kỳ-cựu Cộng-Hòa (GOP= Grand Old Party) chọn làm ứng-cử-viên Tổng-Thống siêu-cường-quốc lâu đời Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ, mà còn bị Ông Johnson chửi thề là “côn đồ trời đánh thánh vật”, thì sá gì một tướng-lãnh hay một tổng-thống mới ra đời của tiểu-nhược-quốc Miền Nam Việt-Nam!

      * Johnson chửi TT NĐ-Diệm còn tệ hại hơn:
      Ngay chính cốTổng-Thống Ngô Đình Diệm của Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa, cũng bị chính ông Tổng-Thống Hoa-Kỳ thô-lỗ Lyndon B. Johnson ấy gọi là “thằng nhãi” trong trường-hợp sau:

      * Karnow (Stanley Karnow, sử-gia chuyên về Chiến Tranh Việt Nam), hỏi Johnson là ông có tin rằng Diệm là “Churchill (Winston Churchill, Thủ Tướng Anh, anh-hùng thắng Đức Quốc-Xã tại Châu Âu) của Đông Nam Á” hay không; thì Johnson liền trả lời: “Cục cứt họ, Diệm là thằng nhãi duy nhất mà chúng ta có ở đó.” (Shit ! Diem is the only boy we’ve got out there – Stanley Karnow, Vietnam a History, Edition King…
      * Tôi thiết nghĩ những câu chửi thô tục này hoàn toàn không có giá trị đánh giá người bị chửi. Ví dụ các TT Mỹ đều bị miền bắc gọi là thằng này thằng nọ, là chó- No Problem…Người viết sử thường không quan tâm đến sự nhục mạ này…

      • lenguyen99 says:

        Xin phép hùa với bác P-V Nhân : « văn hóa » của giới chánh trị Mỹ nói riêng, của xả hội Hoa Kỳ đại để là thích chêm các từ như « sob » (son of a b.), « son of a gun », « b… » , « motherf… » thì củng như Tây « salaud », « fils de p… », « putain », « conard », v.v. (hôm cuối tuần, party người bạn, ngồi hầu chuỵên bác kia xưa làm phủ tổng thống, bác cứ gán họ Đ.M. cho bất kỳ ông, bà nào quen khi xưa ; mầy biết cái ông ĐM Nguyễn v.v.). Không có ác ý, chỉ là thói quen.
        Riêng TT Nixon, gốc là Quaker, rất là puritan, vậy mà vẫn văng tục. Nghe nói tướng Montgomery xưa củng « văng » lắm…
        Riêng văn phòng tôi, mấy directors ,dù white collared nhưng vẫn chặt to, kho mặn : “sob”, “motherf…”, “sucker”,etc. (tuần rồi có bà trợ lý director gọi một ông producer ở Hollywood, tôi khg dám nêu tên cả hai = “ son of a stinking b…”; tựu chung chỉ là cơm tấm thường nhựt mà thôi…
        Con trai út tôi đi thiếu sinh quân, hôm tập diển hành cuối niên khóa, anh thượng sĩ hét : « Ladies, at ease »…(squadron nó 80 % là đực rựa vậy mà củng bị gán nữ lưu cả bọn, không phải rẻ rúng đó là đám quần thoa mà chỉ là « văn hóa » quân đội, vậy đó !).
        Song, đó là lời nói, còn khi “ra ngỏ” , xả hội này củng trẻ nhường lớn, nam nhịn nữ, v.v. Cứ lên xe điện, public công sở, hàng quán thì thấy ngay…Không có ai order cà phê ở Starbucks mà gọi mấy cô,cậu servers “sob, bitch” cả (không ai thích uống cà phê pha nước miếng).

      • Dove says:

        Cảm ơn PV-Nhan vì comment rất thú vị về “ngôn từ” của TT Mỹ và các cố vấn cao cấp. Hóa ra theo quy định họ đáng bị anh Cua đuổi ra khỏi hang.

        Tuy nhiên khuyên PV-Nhân đọc hồi ký Nguyễn Chánh Thi, bởi nhẽ khi đọc xong thì Dove tin rằng nhưng ngôn từ như vậy là rất xác đáng để đánh giá cái được gọi là Đệ nhị CH của ông Thiệu.

  15. krok says:

    Ô Bửu được a Quang kể rất chuẩn, một trong những nguyên nhân mất bộ trưởng vì tổ chức thi tuyển nghiên cứu sinh, làm con các cụ to nhưng dốt trượt, thế là bị kết tội thiên tài chủ nghĩa, mất lập trường giai cấp. Sấu vừa được gặp riêng, vừa được ô giảng bài, một con người đáng kính. Sấu cũng đã gặp a Quang, nay được TC cho biết a làm ăn phát đạt mừng cho a.

    • trungle118 says:

      bác Bửu bị mất ghế bộ trưởng là đúng rồi. xã hội chủ nghĩa đã làm dân ta thất điên bát đảo mà ổng còn định xây thêm kiểu chế độ: “thiên tài chủ nghĩa” nữa chắc nước ta trở lại thời kỳ đồ đá. 🙂
      Mà mấy ông trí thức này không thấy tấm gương hay sao vậy ta. từ bác Thảo triết, bác Bửu, bác Tùng, bác Thạch … cứ như con thiên thân tự nguyện chui đầu vào chổ chết. đúng là mác lê thiên tài, tạo được 1 con quái vật mà nó nuốt vào hoặc sẽ lên thiên đàng không thì sẽ thành 1 quái vật khác có hình dáng con người.

    • quang ku says:

      hôm nay em xin kể hầu các cụ trong hang về tiểu sử của cái anh NVL mà người ta đang kêu gọi từ thiện vé máy bay một chiều về quê để phụng dưỡng bu già. em xin thề là 1 cent em cũng dell cho mặc dù là hàng ngày gặp nhau. Anh ta sinh năm 1962 con một ông cố lãnh đạo bộ hình của Thăng Long city. từng đi lao đồng cùng thời với con cụ răng chắc , kẹc bền, tất nhiên là thuộc hàng tiên tửu . khi xã hội Đức tan rã anh ta về VN, lông bông chả nghề nghiệp một hôm bà cựu lãnh đạo BLĐ đến nhà anh ta chơi, có hỏi cháu về nước đã làm việc ở đâu chưa? thế là mấy hôm sau anh ta được vào làm ở một nhà Bank và bà ta giới thiệu rất hoành tá tràng là anh ta tốt nghiệp ở Đức về. Anh ta làm được hơn một năm thì bị thụt két khoảng hơn chục tỷ ông cụ vì bị bọn khác xui cho vay lấy tiền lại quả. thế là anh ta bị bắt tạm giam. Anh ta nói vào một buổi tối thấy xe tù đến đón và chở thằng ra Nôi Bài airport bay thẳng sang Nga. từ Nga anh ta được đóng dấu AB sang kharcop của Ukr vì người nhà anh ta đánh hàng sang Kharcop những năm đó. Anh trai của anh ta hiện nay cũng giữ một chức vụ tương đối trong nghành điều tra của Thăng Long city, khi anh ta bị đẩy đi thì anh trai của anh ta dùng quyền và thế đòi lại toàn bộ số tiền mà anh ta làm thụt két . khi đánh hàng sang Ukraine không còn kiếm được nhiều nữa thì người nhà anh ta về VN để lại một căn hộ , tiền và hai container mì chính , và một chiếc xe trả góp cho anh ta. vậy mà anh ta chỉ uống rượu và đánh bạc sạch sẽ, anh ta dạt về thành phố chúng tôi năm 2012 năm đó lần đầu tiên tôi gặp thì anh ta thì anh ta nói xem xong euro rồi về VN anh bạn tôi thì cứ cười tôi mới hỏi anh bạn là thằng cha này dạt từ đâu về vậy? Anh bạn mới nói nó cứ nói nó về VN tiền đâu mà về mẹ nó vừa gửi cho 100 ngàn $ nó đánh bà một tuần hết mẹ nó rồi bọn tôi nghe xong thằng nào cũng choáng tôi hỏi lại có thật ko? tự anh ta khẳng định đời anh chưa biết nói đùa . anh ta uống bia suốt ngày ko cần ăn cơm.Mẹ anh ta hơn 90 tuổi rồi cứ gửi vài ba ngàn $ sang là chỉ trong vòng hai ngày là bay sạch, anh ta sống cực thoáng luôn , cách đây hơn hai năm anh ta cũng mua vé về VN thật nhưng ra sân bay khi làm thủ tục xuất cảnh thì biên phòng ko cho xuất cảnh . Anh ta ko hiểu tiếng Nga cho nên biên phòng nói lý do ko cho xuất cảnh thì anh ta ko hiểu . anh ta quay lại chỉ nói với mọi người là muốn về mà nó ko cho về và trên tay lúc nào cũng cầm theo biên bản của biên phòng đi theo ra chợ. rồi anh ta cũng kiếm được mối bán giò, chả. Bán cũng túc tắc đủ sống , hôm nào bán ko hết thì đem vài ba cây giò về uống bia he he thế là cụt vốn ko có tiền trả chủ hàng thế là mất mối làm ăn. rồi anh ta đánh bạn với anh bán rau cả hai anh đều thuộc hàng tiên tửu nhận rau ,trứng vịt lộn về thì của ngon nhà dùng trước đã cho nên cũng chả cơm cháo gì. công an chợ chán chả buồn hỏi giấy tờ anh ta. một hôm cả cộng đồng xôn xao tin anh ta định vượt biên về nước không ai tin nổi anh ta lại liều lĩnh đến mức đô đó. tôi gọi cho anh ta đến để hỏi có đúng chuyện đó xảy ra không, anh ta mới kể lại từng chi tiết lúc đó tôi trêu ông nói phét say quá đi lạc chứ gì? anh ta bảo không tao thế là hôm đó tao nhịn không uống một tý nào hết tao rình cơ hội gần hai ngày mới chui được vào đến cửa máy bay nhân viên nó mới hỏi tao ghế ngồi chỗ nào thì tao cuống quá cho nên nó mới phát hiện ra và gọi an ninh bắt. hôm đó bọn an ninh sân bay còn choáng vì lịch sử từ khi sây dựng sân bay đến nay đó là lần đầu tiên có một người dám làm như vậy. rất may là họ không đánh và chỉ lập biên bản vớ vẩn rồi đuổi ra vì hôm đó có người phiên dịch giúp cũng nói là anh ta đã mua vé một lần và không về được. sau này lý do ko về được là vì anh ta còn nợ ngân hàng ở Kharcop 8000$ nữa , bên công an không dám tống giam vì sợ anh ta tự tử sinh lắm chuyện cho nên đá đít đuổi ra. chứ trường hợp của anh ta mà xảy ra ở sân bay VN thì không biết thế nào? Đất nước VN chúng ta vẫn còn rất nhiều cái loại còn ông cháu cha như vậy thì làm sao mà không xuống hố phải không các bác

      • VA says:

        Bo zè môi, có thể viết thành tân Chí Phèo

      • Dove says:

        Dove thấy anh ta rất tội.

        Có lẽ anh ta bị hẫng hụt. Đã hết hơi khi trãi qua các thời quan liêu bao cấp và đổi mới mở cửa, bây giờ lại phải thêm cả 100 năm quá độ nữa mới đến thời làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

  16. krok says:

    Cái ô T tròn trĩnh này có thể là NĐT, tròn nên lên còn lên cao.

  17. phongnguyen says:

    Hãy so sánh bác Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa với các ông Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuận Thanh, Vũ Quang Hải…

    Và rút ra kết luận, nền giáo dục của xứ giảy chết đã đào tạo nên những con người có danh dự và lòng tự trọng , còn cái của chủ nghĩa Mác Lê thường “sản xuất” ra những con người hèn hạ và vị kỷ (Xin lỗi các bạn được đào tạo trong môi trường đó mà vẫn còn có lòng danh dự và tự trong, hãy biết rằng bạn là của hiếm).

    Tại sao như vậy? Vì chính chủ nghĩa này đã phát triển trên nền tảng sự giả dối. Tôi cho rằng đến 99% những người đó đều không tin có chủ nghĩa này nhưng họ vẫn thể hiện rằng mình tin điều đó. Sự giả dối đó thể hiện trong giáo dục, trong văn học, trong bầu cử, trong “đúng qui trình v.v và v.v…

    • Thiên Nhân says:

      Làm sao mà Bác so sánh Ông V H Hoàng với các Ông TQ Bửu và TĐ Nghĩa được?

    • Dove says:

      Dove lại tin đến 99,999% rằng phongnguyen chỉ biết về Mác – Lê trong khuôn khổ nhập môn do CIA trước đây và bà Loretta Sanchez hiện nay phổ cập. Tuy nhiên có cảm giác rằng phongnguyen thừa hiều rằng giả dối chính là nền tảng của trào lưu mạ lị Mác Lê.

      Ở VN có một người Quốc gia nổi tiếng hèn hạ, đó là ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông này hèn hạ đến mức McNamara gọi chính thể của ông ta là một chính thể “chẳng giống ai” (Pentagon Papers). Còn H. Kissinger trong hồi ký đã kể rằng Nixon đã mắng ông Thiệu là “son of a bitch”. Nền tảng của ông Thiệu là phân đoạn thấp của CNTB, mà Văn Ba gọi là chủ nghĩa phong kiến thực dân.

      Ở VN, chỉ có một người duy nhất đáng được gọi là nhà triết học đó là cụ Trần Đức Thảo, di sản học thuật chống Mao và Sít của cụ dựa trên nền tảng Mác – Lê. Tuy nhiên, Mác – Lê được hình thành vào nửa cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Thế giới ngày nay đã khác, dân tộc VN muốn hội nhập vào phân đoạn cao của văn minh nhân loại thì phải đứng trên vai người khổng lồ Mác – Lê để cập nhật nhừng tư duy tiến bộ.

      Dove là kẻ ngáo Mác Lê, có cả một kho tư liệu lịch sử phong phú và xác tín để đáp trả lại một cách chuyên nghiệp những “con người hèn hạ” mạ lị Mác – Lê. Tuy nhiên Dove hết trớn rồi, ko thể tiến xa được nên chỉ đặt niềm tin vào lớp trẻ có học – những Trần Đức Thảo mới.

      • chinook says:

        Nghe Cụ Dove tuyên bố hết trớn thiệt mưng cho Cụ.Và không chỉ riêng cho Cụ.

        Tiếc là không có Kremlin và Chung Nan Hai papers để Cụ có thể tham khảo .

        Chuyện “bị gậy” thuở đó thật không có gì đáng hãnh diện. Nó là niooix tủi hổ cho mọi người Vietnam.

        Tuy thế đem so sánh một Văn3 “bị gậy” , sẵn sàng đốt cả dãy Trường sơn để “giải phóng” những người không mong được giải phóng, để đeo đuổi một chủ nghĩa không tưởng…. với một Nguyễn văn Thiệu “bị gậy” để một nửa dân Việt được sống trong tự do tôi e quá khập khiễng.

        • Dove says:

          Bị gậy thì phải nói chỉ là từ sau 1950 khi bị Chuman thấy rõ Pháp sẽ thua và xông vào ủn rất mạnh nhưng chỉ phải xin đôi chút thôi và điều làm nên sự khác biệt ko phải là số lượng mà là bị gậy trên tình đồng chí.

          Tượng đài, đường phố, nhà lưu niêm Văn Ba đầy ra ở các nước đồng chí. Thế nhưng chiến hửu chống cộng xin một chỗ hẻo trong nghĩa địa Arling ton cũng đang khó. McNamara nói rõ rồi: ko có chiến hữu quái gì hết chỉ có thịt nhồi pháo để kiềm chế Tàu.

          Nói CN ko tưởng là sai. Đó là CN hiện hữu đã góp phần biến hiến pháp Mỹ, do chủ nô và đàn ông da trắng viết ra để bảo vệ quyền lợi của họ trong đó có quyền “tự do” lynching nô lệ, quyền xem phụ nữ đơn thuần chỉ là là máy đẻ, thành hiến pháp của toàn dân. Cần nói rõ rằng mãi đến thập 1960, người da màu vẫn bị phân biệt đối xử, đến mức M. Luther King phải thốt lên rằng “I have a Dream” và bị bắn bỏ trên đường phố.

          Nói đến CNCS phải nói đến với sự kính trọng như một trong những hệ tư tưởng mạnh nhất và đã làm xong nhiệm vụ của mình trên toàn thế giới kể cả ở VN trong một giai đoạn khoảng 200 năm vô cùng phức tạp của nhân loại.

        • chinook says:

          Đây có lẽ là điều khác biệt lớn nhứt giữa hai phe Viet nam trong chiến tranh vừa qua.

          Một bên hăng hái, nhiệt tình đóng vai lính xung kích để tấn công , tiêu diệt đế quốc Mĩ và tay sai. Những người này được các nước anh em ủng hộ, chi viện trong tinh thần cộng sản quốc tế.

          Bên kia cầm súng một cách bất đắc dĩ, đầy miễn cưỡng. Chỉ mong thủ hòa để được yên ổn sống với những giá trị mình chọn lựa.

          Quan hệ giữa Mĩ và VNCH luôn có những bất đồng. Ở cấp sư đoàn, có tư lịnh không đồng tình với cố ấn Mĩ, đòi đuổi hết cố vấn. Nhiều người ủng hộ Mặt trận GPMN và đứng trong thành phần thứ 3 vì lí do đó.

          Chính vì thế , năm 75, nhiều người chấp nhận thua và sẵn sàng chịu thiệt thòi, hi sinh với hy vọng kết thúc chiến tranh tương tàn.

          Tôi không rõ có người Vn nào xin mà không được chôn cất tại nghĩa trang Arlington không. Bản thân tôi, nếu được mời để chôn tại đó , tôi sẽ nhã nhặn từ chối.

          Tôi không tin vào vinh dự, hào quang hão huyền.

      • TungDao says:

        Bác Dove nói vậy nhưng thực tế không phải vậy về Văn Ba và nhà triết học Trần đức Thảo với cách mạng VN cùng chủ nghĩa Marx-Le.
        Chủ nghĩa Marx, xét cho cùng cũng chỉ là một học thuyết và nó cũng không thoát khỏi quy luật biện chứng : phủ định của phủ định. Có nghĩa chủ nghĩa Marx có thể sai, phải sai với thực tiễn cách mạng của từng thời kỳ.
        Tôi nghĩ rằng, nếu bác nào có thời gian nên đọc: Trần Đức Thảo- những lời trăng trối, để hiểu thêm ý của bác Dove còm ở trên.
        Link:
        https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/05/tran_duc_thao-nhung_loi_trang_troi-tri_vu_phan_ngoc_khue.pdf

        • PV-Nhân says:

          * Bác TungDao hay quá. Tôi đã đọc “Trăn trối” của cụ Thảo. Câu cuối cùng trước khi nhắm mắt: Marx sai!!! Tội nghiệp cụ một đời trăn trở…
          * Giáo sư Tạ Quang Bửu: Đó là tà thuyết…
          * Marx cũng là Do Thái. Có hai người Do Thái tư tưởng ảnh hưởng lớn đến nhân loại: Chúa Jesus và Marx. Ngoài ra phải kể Albert Eistein.
          * Facebook Mc Zuckerburg và Google Larry Page cũng là Do Thái. Họ rất tuyệt vời, thay đổi nhân loại khi còn rất trẻ…

        • chinook says:

          Năm xưa Ông Hồ hữu Tường (môt người bà con của Cụ Dove) có một nhận xét khá lý thú.

          Theo Ông, thuyết Cộng sản đã tự mâu thuẫn khi một mặt đặt căn bản trên thuyết tiến hóa , một mặt lại cho mình là đỉnh cao của tiến hóa.

        • Dove says:

          Nói Marx sai thì đương nhiên, Dove cũng thấy Marx có chỗ sai. Nhưng xin lỗi Dove ko đọc hết những lời trăng trối của Trần Đức Thảo vì ko tìm thấy bất cứ hơi hướng nào của một tác phẩm triết học mà chỉ là những ký ức lộn xộn và than vãn của một học giả thất bại và trở nên lẩm cẩm rất nặng.

          Vây xin trân trọng đề nghị TungDao chỉ rõ cụ Thảo đã chỉ ra Marx sai như thế nào. Trân trọng cám ơn.

        • Dove says:

          @Chinook. Cám ơn đã nhắc đến cụ Hồ Hữu Tường. Cụ là người rất thông minh hóm hỉnh. Cụ thường cìm cách chuyển tải tư duy triết học và chính trị của mình qua những câu chuyện. Các ông chú của Dove khi còn là thanh niên rất hâm mộ cụ.

          Hoàn toàn chấp nhận quan điểm của cụ Tường rằng, nói Mác Lê là đỉnh cao vô điều kiện của trí tuệ nhân loại là ko thể chấp nhận được.

          Câu phê phán Marx mà Dove tâm đắc nhất, ko phải là của cụ Tường mà là của cụ Ngô Đình Nhu trong “Chính đề VN”, đại ý rằng CNTB đã từng sai nhưng đã tìm ra cách sửa chữa. Đó chính là khởi điểm để Dove tìm hiểu sự tiến hóa trong vòng hơn 200 năm của hiến Pháp Mỹ từ Hiến Pháp do đàn ông da trắng và chủ nô viết thành hiến pháp của toàn dân.

        • chinook says:

          Tôi cũng rất hâm mộ Cụ Tường với những câu chu ện đầ tánh triết lí của Cụ. Đặc biệt là chuyện ” Có căn, không tu cũng thành Phật “

        • trungle118 says:

          câu trăn trối cuối cùng: marx sai.
          đúng đời là bi kịch, dành hết cả cuộc đời vì nó nhưng cuối cùng chỉ còn 2 chữ “marx sai”. mà đâu phải 1 hay vài người, cả nhiều thế hệ từ các Bác lớn đó, đến lớp nhỏ hơn như tướng Độ, Thu Hương, đến sau này như Bác Mẫn, Đằng, Giàu, Tín rồi đến lớp tuổi trung trung như bác Thức, Định, Điếu Cày, Ba Sàm. Nhưng sao cuối cùng chế độ này vẫn có lý do tồn tại? chẳng lẽ lại tại số của nước Nam ta!

        • Dove says:

          @ TungDao:

          Cám ơn đã giới thiệu cuốn sách. Vì cái tình của TungDao, Dove tôi đã ráng đọc đến trang 60 rồi đành bỏ. Hy vọng tìm hiểu được một di sản nào đó của triết gia VN nổi tiếng thế là tiêu tan. Xin lỗi Dove này từng sống cùng nhà với cụ Trần Đức Thảo khoảng 30 năm, Bố lại là chủ hôn đám cưới của cụ Thảo với bà Nhất, nên biết khá rõ cách nói chuyện và những vấn đề mà cụ ấy quan tâm.

          Xin lỗi, toàn là lời của người khác mớm cho cụ Thảo là fake và chỉ làm ô danh cụ như một nhà triết học thất bại thảm hại mà thôi.

          Kính mong các vị hãy để cho cụ Thảo yên nghĩ dưới suối vàng.

      • Trung says:

        Dove lợn ơi Dove lợn, sao Dove không vào chính quyền mà dạy cán bộ ý, Dove đáp trả ở đây làm gì, người ta có đúng hay có sai Mác Lê thì có ảnh hưởng gì đâu.

        Comment trước Dove bảo Dove ko dám làm quan vì ko có tài, thế hóa ra Dove học Mác Lê chỉ để chửi đổng à (à mà Dove ko được như anh Chí đâu, đừng có mơ). Thảo nào có ai học Mác Lê đâu, chỉ giả vờ để kiếm tiền thôi.

        Học văn ba ai mà chả học, từ học sinh cho đến già đầu tuổi Đảng vẫn học, giả vờ học để lấy tiền chứ có được cái gì đâu

        Cái thể loại mở mồm ra là bị chửi mà vẫn ráng há mồm chờ, Dove bị nghiện chửi à. Hay lại là anh Quang trên Face suốt ngày đi rao giảng Mác Lê ngoài đường rồi up lên face, bị người ta chửi cho sợ quá lặn luôn rồi.

        Hay Dove cũng muốn như anh ý, ăn chửi thay cơm.

        • ngavoi77 says:

          Anh Trung gọi anh Dove như vậy bất nhã quá.

        • Mười Tạ says:

          Cụ ni nick lạ, nhưng chắc là người quen HC. Bặm trợn quá.

        • hugoluu says:

          Comment này sao không thấy cụ chủ cho vào spam nhỉ ? (:
          Một còm như thế này mà cũng có người Up kể cũng lạ .
          Nếu bạn Trung công khai tên tuổi , lý lịch như cụ Dove thì hãy chửi người khác . bạn có dám không ?!!!

        • Dove says:

          Bất nhã và dựa trên tư liệu fake là đăc điểm chung của những kẻ mạ lỵ Mác – Lê. Dove ko hề vì thế mà nản lòng.

      • Mike says:

        Chả biết cụ Dove viết về ông Thiệu là ngầm có ý khen hay sao ấy? Ngoài miệng chửi chứ dẫn chứng lại khen. Hay hè!

        Này nhé khi TT Mỹ mà phải văng tục với ông Thiệu là chứng tỏ rất tức. Mà tức có nghĩa là nói ông Thiệu không nghe. Nói cách khác là mất một đống tiền mà không điều khiển được ngừoi ta thì tức. Như vậy thì ông Thiệu là rất đáng khen vì nhận tiền của người ta mà không chịu ngoan ngoãn làm theo lời người ta.

        Dẫn chứng thứ hai thì “chính thể chẳng giống ai” không mang ý nghĩa tiêu cực hay tích cực gì cả. Nó chỉ mang ý nghĩa là khác với mong muốn của người chi tiền. Điều này cũng nói lên tính độc lập của ông Thiệu. Vậy là khen nhiều lắm à nhá.

        Ông Thiệu chẳng bao giờ khen các TT Mỹ, đại loại như tui không có tư tưởng gì cả, vì có gì hay thì các đồng chí TT Mỹ nói hết trơn rồi. Chả bao giờ mở miệng nói tới chữ vĩ đại đối với Mỹ. Chẳng bao giờ xin chữ ký của mấy ông tây về treo tường.

        Không như “phe ta”, được các “đồng chí vĩ đại” xoa đầu khen ngoan. Gặp nhau xong là được ban cho toàn lời vàng ngọc, quên, lời “tốt, vàng” mới đúng. Mà không khen sao khi các đệ tử chân truyền biết đưa đảo cho đại ca giữ giùm?

        Nghe đâu có ông gặp Stalin, đưa tác phẩm của Stalin xin được một chữ ký. Sướng như điên nhưng ra khỏi cửa một đoạn thì cái bọn mật vụ củ soát tịch thu cha nó quyển sách. Nếu không thì loè phải biết.

        • TranVan says:

          Tổng thống Nixon và ông cố vấn cả hai đều ăn nói lỗ mãng.

          Không ưa ai , ai không làm theo ý kiến của bộ đôi này thì thường bị gọi là “son of the bitch”.

          Họ nói với nhau thôi chứ bố bảo cũng không dám hó hé khi có mặt của người bị “mắng” .

          “Mắng” là từ của TS Dove.

          TB : Tôi xin trích hai thí dụ về cách TT Nixon “mắng” (nói xấu hay chửi người vắng mặt)

          -Bernstein had said Nixon had avoided the performance of “Mass” because of the conductor’s association with the Berrigan brothers. On the tapes, the president declared this to be “bullshit” and called Bernstein a “son of a bitch.”
          http://news.muckety.com/2009/08/14/nixon-deemed-leonard-bernstein-a-son-of-a-bitch/19091?tpLink

          “This is just the point when she is such a bitch,” Nixon begins without preamble in an Oval Office conversation with Kissinger on November 5, 1971, referring to Mrs Gandhi’s efforts to rouse international opinion and US conscience over the bloodletting in East Pakistan. “Well, the Indians are bastards anyway,” responds Kissinger without much prompting.
          http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/Indira-was-a-bitch-to-Nixon/articleshow/1156121.cms

        • TM says:

          Có dạo VN cũng oai hùng tuyên bố anh cả là “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất” của ta, viết cả vào vào hiến pháp. chỉ tiếc rằng sau đó thì xin lỗi rối rít rồi lật lại 180 độ.

          Thật ra quan hệ giữa hai nước không bao giờ nên có tình bạn bất diệt và cũng không bao giờ nên có mối thù truyền kiếp. Dựa vào tiêu chuẩn tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi mà giao thiệp là tốt nhất, khi cần cũng uýnh nhau ra trò, sau đó vẫn có thể huề vốn. 🙂

          Phục tài bác Dove giỏi tầm chương trích cú, nhưng không biết mục đích của bác trong “đại cục” là gì? Hình như ai động đến cơn ngáo của bác, Văn Ba hay Mác lê, là bác nhảy dựng lên, lôi ra đủ cả những câu bẩn thỉu về Sanchez, NV Thiệu, v.v. chẳng ăn nhập gì, đi ném lại.

          Nhưng rồi vẫn không thấy được chính nghĩa của bác ở đâu?

        • chinook says:

          Còm Bác Mike khiến tôi nghi ngờ về cảm nhận của mình khi đọc những còm của Cụ Dove.

          Thuở xưa, khi Thủ tướng Nam kì quốc Nguyễn văn Tâm ra thăm Bắc kì, Ông được sĩ phu Bắc Hà tặng bốn chữ đại tự “Đại Điểm Quần Thần “. Ông rất vui , hãnh diện đưa về treo.

          Chẳng được bao lâu. Ông lặng lẽ hạ xuống khi một người am hiểu văn hóa Bắc hà giải thích bốn chữ trên thoạt nghe có vẻ như khen một vị Quan lớn, nhưng thâm í là chửi vì “Đại Điểm ” dịch qua tiếng Việt là “Chấm To” và nếu nói ngược thì là một câu chửi rất tệ.

          Qua chuyện Cụ Dove kêu Văn3 mà không dùng cái tên chính thức hoành tráng. Chắc Cụ Dove muốn nhắc tới giai đoạn “thần tượng” này bắt đầu ra đi kiếm sống. Khi đó, nghề của Chàng là phục vụ trên Tàu Tây , kêu theo ngôn ngữ thuở đó là “Bồi Tây” và nếu nói ngược lại thì không chỉ là Bồi Tây.

          Cụ Dove tuy quê quán không phải Hanoi, nhưng quả thực rất “Bắc hà” trong cách nói “bóng bảy” của mình.

          Không biết lăn tăn này của tôi trúng trật ra sao.

      • TranVan says:

        Nixon và ông cố vấn Kissinger cả hai đều ăn nói lỗ mãng.
        Văng tục và gọi người không làm theo ý của mình là “son of the bitch”.

        Nói khi đương sự không có mặt.

        Bố bảo cũng không dám hé miệng ăn nói không đúng tiêu chuẩn ngoại giao trước mặt người ta , nói chi đến “mắng” !

        Đây thêm hai trường hợp :
        -Bernstein had said Nixon had avoided the performance of “Mass” because of the conductor’s association with the Berrigan brothers. On the tapes, the president declared this to be “bullshit” and called Bernstein a “son of a bitch.”
        http://news.muckety.com/2009/08/14/nixon-deemed-leonard-bernstein-a-son-of-a-bitch/19091?tpLink

        “This is just the point when she is such a bitch,” Nixon begins without preamble in an Oval Office conversation with Kissinger on November 5, 1971, referring to Mrs Gandhi’s efforts to rouse international opinion and US conscience over the bloodletting in East Pakistan. “Well, the Indians are bastards anyway,” responds Kissinger without much prompting.
        http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/Indira-was-a-bitch-to-Nixon/articleshow/1156121.cms

      • PV-Nhân says:

        * Tôi còm trả lời bác Dove mà nó lại nhẩy tuốt lên trên- Johnson mắng Thiệu và các tướng miền nam “son of bitch”- Còn Nixon đòi ” chặt đầu Thiệu” vì Thiệu không chịu ký hòa đàm Paris 1972. Miền bắc, Lê Đức Thọ không chịu ký, nhất định đòi ” bồi thường chiến tranh”. Nixon nuốt giận. Tháng 12-1972, Nixon tái đắc cử, lập tức ra lệnh dùng B52 ném bom Hà Nội. Cuối cùng Hà Nội phải ký mà chẳng được xu nào, lại gây chết chóc!! Đó là lịch sử…

        • Dove says:

          Cám ơn PV-Nhân đã nói rõ ai từ chối hòa đàm và ai ko chịu bồi thường chiến tranh nhé. CP VN bây giờ có thể sợ Obama nên ko dám đòi, chứ Dove thì thấy mang bom đến ném HN Nội mà ko chịu đền là đồ đểu.

          Nixon đòi chặt đầu ông Thiệu à? Tư liệu xác tín còn ghi rõ chỉ cắt hai quả trứng nhỏ như 2 hột anh đào thôi, dân gian thường gọi là hoạn. Có điều mà Dove chưa rõ, chả nhẽ sau khi đi thăm Mao về, Nixon học vua chúa Tàu, cất nhắc ông Thiệu lên làm hoạn quan chăm lo bà Nixon và hậu cung Nhà Trắng à?

        • Kimvan says:

          @: Dove.
          Hình như Mỹ đã thực hiện lời hứa với Lê Đức Thọ bồi thường 3 tỷ đô.
          Tôi nhớ hồi 79-80 ở VN có nhiều sữa bột nguồn từ phương Tây, được đóng trong bao vải nặng vài chục ký. Loại sữa này pha với nước sôi ( như kiểu pha sữa bột Trung Quốc) uống là Tào Tháo đuổi ngay, mười người thì cả mười bị, đun sôi kỹ uống cũng đau bụng. Chỉ có cho lợn ăn là chóng lớn. Tôi không đùa đâu. Nhiều người mua hàng bao ( rẻ lắm) về để nuôi lợn. Lại còn có bơ ( hay mỡ) thực vật nữa, đựng trong thùng sắt tây vài chục kg, ngoài đề bằng tiếng Pháp là để phân phối không lấy tiền, nhưng đem xào nấu thì khó ăn lắm. Tất cả các thứ đó đều do các tổ chức Liên hợp quốc viện trợ.
          Tôi nghe nói sau này VN có nhắc lại với Mỹ về lời hứa bồi thường, thì Mỹ thủng thẳng nói: Chúng tôi đã trả hết rồi, chỉ có điều trả thầm, thông qua các Quỹ LHQ, mà các Quỹ này chúng tôi thao túng. Các ông về cộng sổ coi, xem đã đủ chưa? Sau đấy VN im tịt, không nhắc về bồi thường nữa.
          Không rõ có đúng không.

        • says:

          Bác Kimvan. Câu chuyện nhiều người gọi là bồi thường chiến tranh, Mỹ không hề dung từ bồi thường chiến tranh, họ dung từ tái thiết sau chiến tranh.

          Tóm lược như sau : Hiệp Định Paris ký ngày 27 tháng 1 thì ngày 1 tháng 2 năm 73, Nixon gởi Thủ tướng PV Đồng một lá thư

          http://www.miafacts.org/nixon_letter.htm

          Lá thư cho biết chính quyền Mỹ sẽ góp phần tái thiết miền Bắc sau chiến tranh vô điều kiện (chính trị) ( contribute to postwar reconstruction in North Vietnam without any political conditions.). Mỹ sẽ trợ giúp khoảng 3.25 tỷ Mỹ kim trong 5 năm.

          Những sự trợ giúp khác sẽ được sự đồng thuận giữa 2 phía. Mỹ đề nghị VNDCCH cùng Mỹ thành lập một Ủy Ban Kinh tế Liên Hợp trong 30 ngày kể từ ngày ký lá thư này (Feb 1, 1973). Về những trợ giúp khác Mỹ dự trù từ 1 đến 1.5 tỷ Mỹ kim v.vv Tổng cộng khoảng 5 tỷ Mỹ kim.

          Ông Đồng không trả lời lá thư vì nếu trả lời, ông sẽ bị kẹt. Ngày 19 tháng 5, 1977, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Lá thư này. Câu chuyện bác nghe nói không đúng, chỉ tin đồn thôi. Mỹ không trả gì hết mà ngược lại còn đòi nợ phía VN.

          Năm 1997, vn đồng ý trả số tiền 140 triệu Mỹ kim VNCH vay trước 75 đễ mở đường xuất khẩu hàng hóa VN sang Mỹ.

          Hiện nay, quý 1, 2016. Vietnam là quốc gia đứng đầu ASEAN xuất khẩu sang Mỹ, chiếm 1.9% thị trường Mỹ, hơn Malaysia và Thái Lan, vượt xa Philippines, Indonesia.

      • phongnguyen says:

        Cách tranh luận và phản biện của bác Dove có vấn đề:

        1. bác viết : “Ông này hèn hạ đến mức McNamara gọi chính thể của ông ta là một chính thể “chẳng giống ai” (Pentagon Papers). Còn H. Kissinger trong hồi ký đã kể rằng Nixon đã mắng ông Thiệu là “son of a bitch” “.

        Đánh giá một người hèn hạ và thiếu tự trọng qua cách ứng xử và phát biểu của họ, chứ không thể qua lời người khác nói về họ (và nên nhớ là Nĩon không “mắng” ông ấy trước mặt mà nói sau lưng, khi ông ấy phản đối dự thảo hiệp định Paris, khi mà Nixon rất cần một bản hiệp ước để tranh thủ cử tri trong nước). Qua câu chuyện bác kể tôi có thể kết luận là Nixon là một người hèn hạ. Cũng giống như bác hay nhiếc móc ông Obama là tổng thống hạ đẳng chỉ vì qua một bài báo của một ký giả nào đó, kiểu của bác là kiểu tiểu nhân đắc chí mà thôi.

        2. Khi tôi viết các ông Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuận Thanh, Vũ Quang Hai…thiếu lòng tự trọng và hèn hạ là căn cứ qua tất cả những gì mà họ làm và nói, thể hiện trên báo chí lề phải, chứ không phải qua người khác nói về họ.

        3. Bác lại viết ” …để đáp trả lại một cách chuyên nghiệp những “con người hèn hạ” mạ lị Mác – Lê…”, bác lại nóng và tấn công cá nhân tôi rồi, bác bớt uống rượu đi. Chủ nghĩa Mác Lê không phải là một con người để mà mạ lị, tôi vẫn sẳn sàng tranh luận với bác khi bác chê bai chủ nghĩa tư bản mà.

        Nếu bác đủ bình tỉnh và tranh luận ngay thẳng, thì tôi rất sẳn sàng, còn nếu cứ ngụy biện và nói càn thì thôi, tôi xin kiếu.

        • Dove says:

          Mặc dù chỉ là một kẻ tiểu nhân nhưng phongnguyên ngụy biện rất giỏi. Thử hỏi phongnguyen lấy tư cách gì để khởi đầu bằng đánh giá “nền giáo dục của xứ giảy chết đã đào tạo nên những con người có danh dự và lòng tự trọng , còn cái của chủ nghĩa Mác Lê thường “sản xuất” ra những con người hèn hạ và vị kỷ” lại còn xin lỗi đểu “của hiếm”.

          Tôi tranh luận ngay thẳng dựa trên tư liệu xác tín của người cùng thời với ông Thiệu. Nixon. McNamara và Kissinger ko hèn đến mức chỉ dám nói sau lưng ông Thiệu đâu. Ông Nguyễn Chánh Thi cũng ko ngụy biện đến mức đổi trắng thay đen khi viết hồi ký về cái “Hội đồng buôn nha phiến” nhưng được gọi là “Hội đồng cách mạng” đâu. Nếu ngược lại thì xin mời phongnguyen hãy chứng minh.

          Tôi lúc nào cũng bình tĩnh và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với những sản phẩm mạt hạng của “xứ giãy chết” hèn hạ vị kỷ ngụy biện và nói càn như phongnguyen.

        • TM says:

          Mới đọc được tâm sự của những kẻ nằm trong rọ, ủa quên trong cơ chế, thấy bức xúc quá.

          Các bác nào có biết về đào tạo tiến sĩ ở VN có ý kiến gi không?

          https://xuandienhannom.blogspot.com/2016/06/ao-tao-tien-si-khong-im-lang-mai.html

      • tayho says:

        ai cũng thích sống ban ngày, không ai thích sống ban đêm nhưng thiếu đêm thì tất cả con người đều bị điên vì mất ngủ.

  18. Thiên Nhân says:

    Qui trình nào đẻ ra sản phảm đó thôi. Thời Cụ Tạ Qiuang Bửu không có khái niệm ưu tiên trong thi cử nên những lứa lưu học sinh đỗ và được cử đi học LX và các nước Đông Âu thường là những người giỏi giang thật sự, sau này đều thành đạt ít nhất cũng cỡ Anh Giang Công Cua. Bây giờ giáo dục đào tạo méo mó, ưu tiên tùm lum, đẻ ra hệ cử tuyển, trình độ đầu vào không đủ, đầu ra sứt sẹo, …thì chúng tta có lớp cán bộ như bây giờ.

    • Kimvan says:

      Cũng chưa hẳn đâu ạ. Tên của bác làm tôi nhớ 2 cuộc thoại.
      Cuộc thoại 1 ( Năm 78-79 gì đó. Năm đó báo Tiền Phong có chuyên mục ” con đường dẫn đến tài năng” mà 1 số báo nói về hiệu trưởng Đại học THSG – L.H.).
      A: – Bác B. này, hôm nay báo nói về L.H. trong ” Con đường dẫn đến tài năng”. Hình như L.H. học nghiên cứu sinh với bác ở Leningrad nhỉ ?
      B: – Chính xác. Học được 2 năm thì L.H. bị thông báo không học được phải về. Thế là hắn lên gặp trưởng khoa phụ trách học sinh ngoại quốc và đề nghị : Ông ( trưởng khoa) là đảng viên, tôi cũng là đảng viên và đã từng bị thương trong cuộc chiến tranh chống đế quốc, vì vậy ông phải có trách nhiệm giúp tôi bảo vệ luận văn Candidat. Chẳng hiểu trưởng khoa sợ cái gì mà vẫn phải để hắn ở lại học nốt và đưa hắn lên con đường dẫn đến tài năng.
      Cuộc thoại 2 ( năm 2010, năm Bộ Giáo dục vừa thay sếp mới, trong cuộc gặp mặt cựu học sinh Miền Nam du học Nga 70-76,):
      A: – Hồi 1970 ông T.N. ( không phải Thiên Nhân đâu ) có dự thi để đi du học cùng anh em không nhỉ?
      B: – Có, nhưng trượt. Sau đấy gia đình xin cho T.N. vào bộ đội .
      A: – Vào bộ đội để đi…. du học Đông Đức.
      Chính thời cụ Bửu nhiều gia đình cho con vào bộ đội để đi du học. Cụ Bửu biết hết đấy nhưng không trách cụ được.
      P/S : Cuộc thi để đi du học năm 1970 chắc là dễ. Khoảng 1000 đứa dự thi chỉ độ 10% trượt. Tổng Cua biết rõ điều đó.

      • Thiên Nhân says:

        1) Có một số con em được gia đình cho vào bộ đội để đi du học là có thật và đó là sự lách Luật lúc bấy giờ nên không thuộc trách nhiệm của Cụ Bửu, nhưng đó chỉ là những trường hợp cá biệt, không nhiều. 2) Năm 1970 là năm đầu tiên tổ chức lại việc thi Đại học (Những năm trước đó chỉ đăng ký, Trường ĐH sẽ xét tuyển thông qua điểm thi tốt nghiệp và họ gọi thôi).. Những thí sinh dự thi đi nước ngoài được sơ tuyển trước căn cứ học lực và điểm tốt nghiệp Cấp 3, có đánh số Báo danh riêng. Cho nên việc chỉ trượt 10% là điều dễ hiểu vì khi đó nền kinh tế đang kế hoạch hóa cao độ.

      • Hiệu Minh says:

        Năm 1970 thi đại học lần đầu tiên. Có hai đợt, đi nước ngoài và trong nước. Đi nước ngoài thì các tỉnh gửi ds lên bộ, đó là những học sinh giỏi nhất, có nguời nhà đã đi bộ đội, không rõ có bao nhiêu phần trăm gia đình ko có con đi bộ đội mà được chọn.

        Lúc thi khoảng 2300 thí sinh (không nhớ lắm) nhưng đỗ một 1/2, khoảng 1200 được chọn, như vậy tỷ lệ đã là 2:1. Thi không hề dễ chút nào.

        Khối thi trong nước còn kinh hơn, có bài giải phương trình X**3+Y**3+Z**3 = XYZ đố bọn trẻ đi học dưới bom đạn, chỉ có giấy đen xì và bút chì, ngồi dưới hầm mà giải được.

        Mấy anh thành phố, lớp A0 thì ok, nhưng lớp phổ thông như Tổng Cua thì coi như ngồi đợi đi lính.

        Nhiều bạn của tôi cũng vào được ĐH nhưng không được đi vì chuẩn bị cho 1972 và 1975. Có người không về, nhưng phần đông lớp 10 ở Hoa Lư của mình lại thoát. Một số giầu có và thành đạt.

    • Chinh Do says:

      Kết quả thi không phải bao giờ cũng phản ánh đúng thực lực đâu ( không nói quay cóp) , nhiều khi do nhiều yếu tố khác , như : kinh nghiệm , tâm lý… mà có kết quả khác xa …
      Chúng tôi là học sinh HN , năm cuối PT- 1966 , sơ tán cách HN 30 km ( Thường tín ) , khi trường ở thủ đô – có 6 lớp 9 , khi đi sơ tán – còn 2 lớp 10 . Lớp tôi chừng 40 HS , cuối năm chừng 3,4 người đạt A2 (tối thiểu 1/2 điểm tổng kết giỏi , còn lại điểm khá ) chừng 10 người A3 ( hình như điểm toán , văn 4/5 , không quá 3 điểm 3 ) , lớp có chừng 4 hs dự thi hs giỏi miền bắc môn toán , 2 hs môn văn . Vậy mà kỳ thi tot nghiệp PT không có ai đạt giỏi – không kể tôi – kém đến mức … són cả ra khi thi ( và cũng chi la hs giỏi toán cấp trường , tuy cũng A2 ) , cô bạn tôi ( lúc đó là bạn cùng lớp , mãi về sau mới là bạn thân ) mà tôi ngưỡng mộ -vì thật sự giỏi toàn diện cả văn , toán … cũng không có điểm thi cao !?
      Qua cái tuổi 17 đó rồi , sau này trong bất kỳ cuộc thi lớn nào – dù là thi trong năm , hay thi tốt nghiệp , thi tuyển ngoại ngữ với hàng trăm cử nhân tốt nghiệp từ chính nước nói tiếng đó … tôi cùng chỉ đôi khi đứng hàng 2 . Còn cô bạn tôi thì 6 năm học đứng đầu trường Y và rồi trở thành hội viên một Hội chuyên môn y tế quốc tế …. ( nhưng rốt cuộc , lại không được gọi là bác sĩ ở một chân trời xa … Phải chăng , kết quả thi TNPT cũng có ý nghĩa dự báo của nó …)

  19. Nước non nặng một lời thề,
    Nước đi đi mãi không về cùng non.
    Nhớ lời nguyện nước thề non,
    Nước đi chưa lại non còn đứng không.
    Non cao những ngóng cùng trông,
    Suối khô giòng lệ chờ mong tháng ngày.
    Xương mai một năm hao gầy,
    Tóc mây một mái đã dày tuyết sương.
    Trời Tây ngả bóng bóng tà dương,
    Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
    Non cao đã biết hay chưa,?
    Nước đi ra biển lại mưa về nguồn.
    Nước non hội ngộ còn luôn,
    Bảo cho non chớ có buồn làm chi!
    Nước kia dù hãy còn đi,
    Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.
    Ngàn năm giao ước kết đôi,
    Non non nước nước chưa nguôi lời thề.
    (Thề non nước- Tản Đà)
    Trước nói về người Do Thái lang bạt kỳ hồ khắp nơi lại còn bị sự kỳ thị người địa phương nơi họ tha hương suốt một chiều dày lịch sử nhân loại được tính bằng thiên niên kỷ mà họ vẫn giữ gìn được bản sắc để làm nên tầm vóc dân tộc Do Thái và vị thế đất nước Israel ngày nay. Thế mới biết tầm vóc dân tộc chẳng phải đo bằng độ to lớn của đất nước hay dân số đông của nước đó!
    Ngẫm lại, có một vị quan chức Israel nào đó nói rằng trên thế giới này có những tộc người khổ nhất có lẽ chỉ có người Việt ta và người Do Thái thôi, không biết có phải thế không!?
    Nếu đúng thế thì cái gì làm cho Người Do Thái và đất nước Israel được cả thế giới ngưỡng mộ? Còn dân Việt và nước Nam ta đang ở đâu đây??
    Mong lắm:
    Nước đi ra biển lại mưa về nguồn.
    Nước non hội ngộ còn luôn,
    !!

    • PV-Nhân says:

      * Người Việt nay lưu lạc khắp thế giới. Vì đâu?? Họ là Do Thái phương đông đấy bác ạ ( Ôi nỗi buồn Do Thái-Trong lòng người phương đông…) Hai câu này tôi viết khi mới sang Mỹ, buồn quá, nhớ quê nên viết ra.
      Do Thái còn có nơi chốn trở về lập quốc. Còn người Việt? Chỉ e không còn chỗ để về…

      • +Xin bổ sung thêm bốn câu của Thề non nước- Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu:
        Non cao tuổi vẫn chưa già,
        Non còn nhớ nước nước mà quên non.
        Dù cho sông cạn đá mòn,
        Còn non còn nước hãy còn thề xưa.
        Mấy câu này tiếp nối câu: Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
        Hưc hưc, nghe bác PV-Nhân nói thế, cháu chẳng biết nói thế nào! (Cháu ít tuổi lắm bác ạ!)

  20. Hoàng cương says:

    Tem hơi run tay ,Entry này khó à nha

    • Mười Tạ says:

      Có gì mà khó, dễ như làm … thơ thôi mà. 🙂

    • Hoàng cương says:

      Trích Entry ” …người thông minh mà không học hành tới nơi tới chốn, có trình độ đôi chút lại phá, và người tâm đức thì tròn như viên bi do cơ chế chà sát….”

      Vấn đề là chưa có gì mới , đổ lỗi cho mấy ông chết rồi – chẳng ra ra được con mệ gì ? . ..vấn đề chỉ là của người còn sống ,nồi cơm người dân vẫn nằm trong tay các ông lãnh đạo ..nhưng cỡ ông Đinh La Thăng còn đang rên rỉ ” cái áo cơ chế quá chật ,cởi trần thì không được ..” thì dân chỉ có khóc với nhau ..trên Hang Cua này . Câu hỏi được đặt ra -Ông cơ chế ở đâu vậy , ở dơ quá trời ,mặt cái áo cũ vài chục năm mà không chịu thay …

      • TKO says:

        Bác ơi, nghe bảo là … ở nhà lầu, sử dụng công xa bảng số xanh cỡ Lexus, mặc áo hàng hiệu, đi giày láng cóng, ra nước ngoài chữa bệnh, mua sắm, du lịch ..bi chừ bác nói là ở dơ, không chịu thay áo là răng?

        • Hoàng cương says:

          “Cái áo cơ chế ” , giải thích sao cho TKO hiểu đây ..à à là giống như cái áo cưới đó . Ai cũng mơ được mặt , mặt rồi thì đâu dễ bỏ … ủa phải vậy không ta ?

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Áo cưới màu trắng của cô dâu, đẹp ghê ha bác ha, bác tính sắm cho cô dâu 8 tuổi con gái của bác ạ?!
          🙂

          Bác HC, nhân thể phạt 1 que kem ốc quế nhé – lỗi chính tả: Mặc áo, không phải “mặt” áo.

          Lạc đề chút về trang phục nghe bác HC:
          Áo áo quần quần chỉ là vật che thân, cái áo không làm nên thầy tu, y phục xứng kỳ đức – xúng xính trong áo vét chưa hẳn là cao sang quyền quý cũng như thư thả điềm đạm trong áo mayo chưa hẳn là bần hàn, kém trí.

          Con người ta nhìn nhau chưa vượt qua cái đói, cái khát, cái ăn, cái mặc, thì Lexus cũng không dấu được nguồn gốc, bản chất, phải vậy không bác HC?
          🙂

        • Hoàng cương says:

          .. thấy TKO nhắc đến tiền nợ Kem quế lạnh cả người ,mặc bao nhiêu áo cũng không đủ , lại còn xe Lexus nữa ,vẽ vời chi lắm . “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là chuẩn cơm mẹ nấu rồi , TKO nhỉ 🙂

        • TKO says:

          Bác ạ, trả nợ xong sẽ hết lạnh người, cũ mới tổng cộng 6 que kem ốc quế cả thảy, chuyển thành tiền gửi đến Voi nha! Vẽ vời Lexus chi cho tốn kém ạ.
          🙂

      • Hoàng cương says:

        Ua da sao nhiều thế , máy tính có sai sót gì đây …phải ngâm cứu lại . Sẽ chuyển sang quí 3

    • VA says:

      Hồi nhỏ, cơ quan gần nhà tôi có chú Biểu run là cán bộ MN tập kết. Bàn tay trái ông khua lia lịa vì bị trúng mảnh đạn vào dây thần kinh sao đó, các bà các cô thấy chú đi qua là ré lên dạt ra xa sợ ông khoắng bậy vào người. Mà cũng tại tính chú dê xồm cái miệng, luôn vui vẻ.
      Mấy ông vợ ở quê hay chưa vợ ở chung 2 người 1 phòng, riêng chú tối chả mấy khi ngủ ở đấy, đắt sô ra phết. Tuy thế chú ko lấy vợ, nghe nói là đã có vợ trong Nam và chú quyết chung tình. Sau 75 chú vào nam và tìm thấy vợ con, kiểu chung tình của đàn ông thật quái dị.
      Nói chung mấy ông hay run tay là đáng ngại lắm 😀

      • TKO says:

        🙂

      • Hoàng cương says:

        Bác VA mập mờ quá , chú Biểu có bị quả tang “hủ hóa” chưa , giả sử các chị (em) mời chú vào nhà chơi uống rượu ,say quá chú ngủ luôn thôi mà . Nếu mấy chị không ưa chú ,họ sẽ du kích ..mọi thứ không hề đơn giản bác VA suy diễn 🙂

%d bloggers like this: