Ai Ôliu, ai Lexus?

Olive (Ô liu). Ảnh: Internet

Olive (Ô liu). Ảnh: Internet

HM Blog. Nhân chuyện trên mạng đang đồn đại về chiếc xe Lexus (dân đại gia gọi là lếch xù – mà đúng là định xù thật) mang biển trắng, biển xanh, mình nhớ ra bài viết tháng 4-2009 nhưng để trong xó. Đăng lên cho bà con xem.

Triết lý Ôliu và Lexus thật thú vị. Không ai có thể vừa ôm cây Ôliu vừa ngồi trong xe Lexus. Xe khó chuyển bánh và cây có thể đổ.

Thế hệ Ôliu

Nếu hỏi nhà thơ Trần Đăng Khoa có gì đáng nhớ, ai cũng có thể nói “Thần đồng thơ thế kỷ 20 của Việt Nam”. Bây giờ ông buồn vì đã trưởng thành vẫn phải “ì ạch mang cây thánh giá tuổi ấu thơ”. Cô vợ xinh đẹp của nhà thơ mong anh ấy là thần đồng thế kỷ 21, tiền nhuận bút sẽ nhiều hơn.

Trong các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia, người ta thường khen chủ nhà,  Việt Nam là biểu tượng của thế kỷ 20 bởi ý chí kiên cường, bền bỉ, sáng suốt, biến “những điều không thể trở thành có thể” trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Nghe thật sướng tai.

Nhìn vào lịch, Việt nam đang ở thế kỷ 21!!! Được khen ở thế kỷ trước quả là hạnh phúc, giá tiếp tục là đỉnh cao trong kỷ nguyên này thì hay biết bao nhiêu.

Biểu tượng của quá khứ đã đè nặng lên đôi vai tương lai. Vì thế, cây Ôliu vẫn có người ôm. Nhưng suy nghĩ truyền thống hay quá khứ vẻ vang khó trụ lại được với thế hệ Lexus hiện đại và năng động vì qui luật tất yếu của hội nhập.

Cuối cùng, họ sẽ nhìn ra Lexus có vai trò lớn trong phát triển, đương nhiên cũng sẽ sắm cho mình một chiếc và đôi lúc về qua nhà tưới cây Ôliu. Chỉ có điều, họ làm chậm sự tiến bộ của bản thân, của gia đình, và nếu giữ trọng trách quốc gia thì ảnh hưởng đến cả một dân tộc. Cây Ôliu cũng còi đi ít nhiều.

Để giải quyết những suy nghĩ Ôliu, tốt nhất là họ nên đi ra ngoài học tập, mở mang đầu óc, thâm nhập sâu vào những xã hội tiến bộ, học những điều hay, tránh cái dở. Họ sẽ mang những kỹ thuật của động cơ xe Toyotta về bơm nước tưới cây Ôliu thì giá trị của “quá khứ, hiện tại và tương lai” sẽ có vai trò lớn trong phát triển.

Người Lexus

Nghe người ta viết về giá trị Mỹ, giấc mơ Mỹ, toàn cầu hóa, thế giới phẳng hay kể cả thế giới đại đồng thuở trước, ai cũng bị mê hoặc. Mỹ từ và thực tế khác nhau rất nhiều. Thất bại có, thành công có và không “hề hấn” cũng có, tùy theo anh ta đứng ở đâu.

Người mê Lexus chỉ thấy bề ngoài hào nhoáng của chiếc xe, nước sơn bóng loáng, GPS định vị toàn cầu đi đâu cũng có chỉ đường, nhạc du dương trên đường cao tốc với hai bên đường cây xanh ngát.

Nếu đi sâu thêm tìm hiểu sẽ thấy Lexus cũng nhiều vấn đề. Thay dầu sau mỗi 5000km với cả trăm đô la, đóng bảo hiểm, thay lốp hay bảo trì định kỳ, Lexus thành máy ngốn tiền. Đôi khi không biết lái nên phải thuê tài xế. Thỉnh thoảng, cha nội láu cá này báo mất phụ tùng, đi đường theo ý riêng và khi nổi cơn làm pan luôn chiếc xe. Dân mê bốn bánh nói, niềm hạnh phúc lớn lao khi mua được chiếc xe, nhưng niềm vui vô hạn lúc tống khứ nó đi.

Mua Lexus nhưng chưa hiểu về xe pháo là cạm bẫy. Thế hệ Lexus sẽ học thuộc bài sau khi biết biết hết tật của chiếc xe. Gia đình tổn thất vài chục ngàn đô la, với công ty đa quốc gia sẽ mất tỷ đô la và một chính phủ hiểu sai về Lexus sẽ là thảm họa cho kinh tế nước nhà. Chưa kể vì Lexus mà bằng mọi giá đạp lên đầu hàng triệu người để có thì cái giá tương lai sẽ là khôn lường.

Người quay về ôm cây Ôliu đáng nguyền rủa và hận cả giấc mơ Lexus. Kẻ khác cố liều, vượt khó khăn để tậu đời mới cho đến khi sạt nghiệp hoặc lên Mẹc.

Ôm Ôliu, mơ Lexus

Anh Hai Sài gòn ra cửa hàng thấy tivi 60 inch loại mới to đùng liền nghĩ kế xoay tiền, vay nặng lãi hay kể cả mở tạm két cơ quan, sắm luôn cho thằng cu mới đẻ một chiếc, sống “đã đời”, kệ hôm sau.

Chàng trí thức Hà nội, dù đủ tiền mua 3 chiếc tivi 60 inch nhưng vẫn lên mạng tìm hiểu, gọi điện hỏi bạn chán, nhờ kỹ sư điện tử Bách khoa đi 10 ngày, qua hàng chục cửa hàng rồi mới sắm chiếc tivi 37 inch dù rất mê loại lớn hơn.

Anh hai Sài gòn thuộc loại Lexus trong khi chàng trí thức Hà nội ôm Ôliu nhưng mơ Lexus. Trí thức Bắc Hà mua xe second hand để rồi đi đường ghé mắt sang “hàng xóm” Sài gòn trong khi Ôliu vườn nhà đã phôi pha.

Có người đã chán bà vợ già vô ích, nhưng vì tình xưa nghĩa cũ, không dám bỏ để đi theo em trong tiệm hớt tóc thanh nữ. Kết cục, nằm với bà già thì mơ chân dài, ở tiệm máy lạnh lại thấy thương cụ ở quê bị đỉa cắn giữa nắng hè.

Lexus (lếch xù). Ảnh: Internet

Lexus (lếch xù). Ảnh: Internet

Vừa ôm cái cũ vừa mơ cái mới, thụt thò không dám làm gì, chỉ làm tổn hại đến tiến trình phát triển. Với thế hệ “nửa nạc nửa mỡ” chán ngắt này, xã hội cũng đi lên theo kiểu ông từ vào đền. Vãn cảnh thích, nhưng bảo ở đó, xin vái ba nón. Vừa ăn thịt chó vừa cầu từ bi.

Đi Lexus, xui trồng Ôliu

Nước Mỹ muốn giá dầu hạ xuống. Họ có khá nhiều nơi có thể khoan giếng khai thác nhưng thấy thế giới còn nhiều chỗ khá hơn. Hoa Kỳ muốn dành kho báu quốc gia cho tương lai, gìn giữ môi trường và sang hàng xóm mua dầu.

Cao bồi Texas dụ anh chuyên buôn chợ trời “Một nghìn một đêm lẻ” Iraq, đuổi cổ Sadam Hussein xuống, biến nước đạo Hồi ngàn năm này thành dân chủ theo giấc mơ Mỹ. Khi thành công rồi thì họ sẽ khai thác dầu và giá xăng bên Mỹ từ 3$/gallon sẽ xuống 2$. Dân Mỹ đi xe Lexus nhiều hơn và người “đêm lẻ chẵn” tiếp tục trồng Ôliu dầu hỏa.

Suharto lật đổ tổng thống Sukarno và giết hơn nửa triệu người với lời hứa sẽ mang lại phồn vinh cho Indonesia. Ông cũng làm được đôi chút cho đất nước nhưng sau 21 năm cầm quyền, khuyên dân nghèo tiếp tục trồng Ôliu để ôm truyền thống, còn ông mua Lexus cho cả gia tộc với tài sản khổng lồ 35 tỷ đô la, gần gấp đôi dự trữ ngoại tệ của Việt nam (2009).

Triều đại Marcos ở Philippines cũng tương tự. Bà Marcos có bộ sưu tập 2000 đôi giầy để đi xe hơi sang trọng và dân Manila tiếp tục tưới cây trong tư dinh Tổng thống.

Trong xã hội không ít kẻ Lexus nhưng mang cành Ôliu bên mình để dụ dỗ đám người ít hiểu biết là anh ta yêu truyền thống, vì đất nước hay nô bộc của dân. Nô bộc không gánh nước tưới cây – nhà anh ta cũng chẳng có Ôliu.

Kẻ Lexus xúi bẩy người Ôliu hãy gắng lao động và một hôm nào đó anh ta lên xe, cài số và chuồn đi với số tiền khổng lồ của người trồng cây. Đó là kết cục bi thảm nhất của đất nước và thời đại.

Gìn giữ truyền thống Ôliu, nhưng vẫn mua Lexus, cắt bớt những cành cây sâu mọt, hiểu cho kỹ máy V6 của Lexus và độ tốn xăng của nó, đó chính là hướng đi tối ưu của một quốc gia trong thế giới phẳng vừa rộng lại vừa hẹp, thiên đường nhưng đầy cạm bẫy.

Lexus hay Ôliu mãi mãi là câu hỏi mà không có trả lời. Thế kỷ trước hay trăm năm sau cũng thế. Chỉ có người thông minh mới tìm ra con đường cho Lexus mà vẫn trồng được Ôliu. Đó cũng là thách thức với các nhà lãnh đạo ngày nay. Nông dân chỉ biết nghe theo các vị, bảo trồng cây thì trồng, hô hào sắm Lexus cũng OK, hoặc làm cả hai, họ vẫn “dạ”.

Riêng tôi mê xe hơi nên có tiền sẽ chọn Lexus. Ôliu để cho dân Jordan trồng, tôi lái Lexus sang đó mua về bán cho Lào hay Campuchia.

Hiệu Minh. 4-2009

Advertisements

57 Responses to Ai Ôliu, ai Lexus?

  1. hugoluu says:

    Bàn về xe Lexus ,thiết nghĩ cũng nên tìm hiểu về ý nghĩa logo của nó tí các cụ nhỉ :http://www.toyotatancang.com.vn/thong-tin-toyota/the-gioi-toyota/y-nghia-logo-lexus-cua-toyota.html

  2. Hiệu Minh says:

    Người Do Thái có dầu Olive (Oliu) thì người Ba Lan có dầu hoa cải vàng.

    • hugoluu says:

      Đây mời cụ thưởng thức hoa cải Việt Nam :Có…một mùa hoa cải…
      nở vàng, bên bến sông…
      em, đang thì con gái…
      đợi anh, chưa lấy chồng…

      Có một mùa hoa cải…
      nắng vàng trong mê mải…
      cầm tay, anh bối rối…
      anh nói lời yêu thương…

      Anh nói, rồi anh đi…
      chiến tranh, không ước hẹn…
      sợ làm con bướm trắng…
      thẫn thờ, chiều bên sông…

      Thế rồi, thế rồi, em…
      bao mùa vàng rực nắng…
      đợi anh, mặc hoa trôi …
      đợi anh trong khắc khoải…
      thư đi, không trả lời…
      Thế rồi, thế rồi, thôi…
      buồn thương hoa héo hắt…
      ai cũng bảo, phải quên…
      em đành bước sang ngang,
      gửi mùa xuân ở lại…
      gửi con tim cháy mãi…
      cho người…mình chờ mong…

      Có một mùa hoa cải…
      chia tay, bởi chiến tranh…
      em…đã…chờ đợi anh…
      sao anh mãi…không…về…?

      • Hoàng cương says:

        ..hòa bình ba lô ngược
        bay qua trời đông âu
        cần lao đi xuất khẩu
        đổi tủ lạnh bàn là ..
        gửi về quê cứu đói
        trái tim đau sẽ đôi
        cô đơn mùa vàng vọt
        cải héo già hoa rũ
        người xa mong mỏi chờ..

        • hugoluu says:

          Cụ đúng là ….. thánh thơ của Hang Cua .

        • Hoàng cương says:

          …đầu xanh nay sợi bạc
          trở về vườn cải xưa
          nhà xát nhau quên lối
          gặp em trong ngỡ ngàng
          tuổi cũng về sáu mươi
          nước mắt chan nhòa mặt
          tìm nụ hôn buổi đầu
          dấu một thời dĩ vãng !

    • TamHmong says:

      Vâng dầu hạt cải rất tốt. Đứng hàng đầu trong các loại dầu thực cùng với dầu oliu.

  3. Phạm Anh Tuấn says:

    Năm 1972 Mỹ đánh mãi không đẩy lùi được bộ đội Bắc Việt về bên kia Vĩ tuyến 17. Chính quyền Mỹ bèn sang nhờ Israel giúp. Chính phủ Israel đồng ý, bảo các ông cứ về đi mấy hôm nữa chúng tôi gửi quân sang Miền Nam Việt Nam. Đúng hẹn, Israel cử một đội đặc nhiệm sang. Chính quyền Mỹ và cả chính quyền Thiệu ra đón đều cười ngặt nghẽo. Đôi trưởng đội đặc nhiệm Israel rất ngạc nhiên, hỏi “Các ông cười gì. Có gì vui mà cười? Hay các ông muốn chúng tôi tiện đà sang giải phóng cả Bắc Kinh..”

    • chinook says:

      Về lòng tự tin,ha gọi cách khác là điếc không sợ súng của người Do Thái, có câu chuyện vui này.

      Năm xưa, khi tính đào đường hầm qua biển Manche. Chủ công trình cho thăm dò về giá cả các nhà thầu trên thế giới.

      Trong phản hồi nhận được, họ nhận được một bản hiến giá rất thấp của một Cty Do Thái.

      Sau khi liên lạc họ gửi một toán chuyên viên sang thăm Cty để gặp ban lãnh đạo.

      Yacob and Yacob Builders and Contractors có địa chỉ tại Nagev.

      Đến nơi, không thấ phố áx, chỉ thấy Hoang mạc và một cái lều. Vô hỏi thăm thì gặp hai Ông già.

      – Các Ông không lạc đâu, đây chính là trụ sở của Yakob and Yakob . Tôi là Avraham Yacob còn người đương bảo dưỡng dụng cụ trong kia là em tôi Isaac , Ông giàv ừa trả lời khách vừa chỉ vô phía trong. Ở đó một Ông già khác đương lau chùi xẻng, cuốc.

      Khách bất ngờ, tuy thế cũng cố nín để tiếp tục.

      – Thế các ông sẽ thi công thế nào ? Phuong tiện ra sao?
      – Chúng tôi sẽ dùng xẻng, cuốc và xe bù ệt. Tôi đào từ Anh , Chú em tôi sẽ đào từ Pháp. Chúng tôi sẽ gặp nhau giữa Biển.
      – Có thiết bị nào để chắc có thể gặp nhau giữa biển?
      – Chúng tôi nhắm huớng. Vả lại, có gì đâu mà các ông lo. Nếu không gặp nhau được giữa biển thì thay vì một đường hầm, các ông sẽ có hai.

  4. Hoa phu du says:

    Chào các bác thông thái HC.
    Tôi hỏi một người theo đạo Công giáo vì sao người Do Thái bị ghét bỏ ở mọi nơi, ông ấy bảo vì trong Kinh thánh, Chúa coi người Do Thái là dân riêng của mình (con đẻ của mình). Còn các tộc người khác chỉ là con nuôi. Con nuôi và con đẻ thường không ưa nhau.

    • chinook says:

      Đúng ra, người Do Thái cũng như nhiều người theo tôn giáo độc thần tin mình được Thiên chúa chọn (Chosen people) qua một giao ước, với những ràng buộc, trách nhiệm và quyền lợi.

      Niềm tin này thuờng đòi hỏi người giao ước với Thuợng đế có một chuẩn mức đạo đức cao và bù lại, vững tin là sẽ được Thuợng đế độ trì và thưởng công.

      Niềm tin này hẳn đã giúp người Do Thái vượt qua những thử thách , khó khăn để giữ được bản sắc của mình.

  5. hugoluu says:

    Người Do Thái thông thái không phải bàn cãi , nhưng tại sao họ bị ghét ?(nhất là dân châu âu).
    Có một tính xấu của dân Do Thái là : KEO KIỆT ,ai đã từng làm ăn với dân Do Thái sẽ thấy họ tính toán chi ly từng đồng , sống không phóng khoáng ,cởi mở dù rằng ở đâu họ cũng rất nhiều tiền.

    • phóthôn says:

      Bác nói như đúng rồi. Ở nước mình có: “trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần”

  6. krok says:

    Cái dụ Lexus mà không phải Lexus này hoàn toàn có thể trở thành vụ bắt đánh bạc ở Bách Thảo năm nào, chỉ có tính chất thay vì dưới đánh lên ( đánh RCCB?) thì bi giờ là cụ tổng chỉ đạo tức là trên đánh xuống. Nếu có một chiến dịch đả hổ diệt ruồi ở Việt Nam thì sấu không lạ, còn nhớ mấy ô nhà báo chỉ vì viết bài sau khi lấy tin ở bộ hình mà phải ngồi làm thơ và đếm kiến ở trong lao theo gương ô cụ, nên nhắn cụ Cua là thấy anh nào phát hay cũng đừng vội tin, kẻo thấy dậy mà không phải dậy!.

  7. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Hôm nay ở Moscow trời khá lạnh (+12) đành ngồi nhà nghĩ vẩn vơ. Vào mạng thấy bình luận của bác VA về danh sách điệp viên HC rất thú vị. Cám ơn bác.
    Xin thú nhân tôi là tình báo chiến lược của Lào được cài cắm ở Nga. Nhiệm vụ của tôi là qua kinh nghiệm sinh tồn của người VN ở Nga tìm hiểu khả năng di một phần dân Lào sang Nga trường hợp đồng hương của các ông Dove, VA và của tôi (bên ngoại) tràn ngập lãnh thổ Lào. Hy vọng là chỉ phải nghiên cứu vấn đề này trên phương diện lý thuyết!
    Đọc bài này của TC chợt thấy muốn chia xẻ vài suy nghĩ liên tưởng đến cây oliu.
    Như chúng ta biết cây oliu là sản phẩm đặc trưng của Địa Trung Hải: Hy Lạp, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bắc Phi và Trung Đông.
    Có những điều nghịch lý kỳ diệu. Cây ôliu là loại cây sống khỏe và thích hợp với loại đất khô cằn, có đá vôi. Còn nếu chúng ta mang nó đi trồng ở các mảnh đất tốt, màu mỡ, thì nó lại không hợp, và năng xuất cho trái cũng giảm đi.
    Cho nên vùng đất thích hợp nhất cho oliu là Jordanie và Israel. Oliu là một trong những cây có tuổi thọ rất cao. Chẳng hạn ở vườn Jethsemani tại Jerusalem có cây ôliu mà người ta nói là đã sống đến 1500 năm. Người ta cho rằng có cây có thể có tuổi từ 2000 đến 3000 năm. Chu vi quanh thân cây có thể đến 10 mét.
    Năm 2010 khi GS Ngô Bảo Châu được giải Fileld khá nhều người VN phấn khích nói rằng trí tuệ Việt có thể so với trí tuệ Do Thái. Cố lên một tý là bằng!
    Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng đó là một sự ngộ nhận khá bi kịch và ngộ nhận là một căn tính của người VN. Sự ngộ nhận thể hiện khá thường trực trong mọi lĩnh vực xuất phát từ ngộ nhận về khả năng người VN giỏi “đi tắt đón đầu” và nhãn quan lũy tre làng.
    Tôi chợt nghĩ có so thể sánh trí tuệ của người VN với trí tuệ Do Thái như so cây trám với cây oliu. Trám cũng có hai loại trắng và tím, có mùi vị tựa như oliu. Cho ta khá nhiều sản phẩm và trám muối ăn rất vào cơm.
    Nhưng trám không thể là một cây công nghiệp để thay đổi bộ mặt đất nước. Đối với người VN trám chỉ để ăn chơi!
    Tôi xin phép chia xẻ thêm một sự khác biệt nữa giữa trí tuệ VN và Do Thái. Người Do Thái có khả năng biến oliu, thậm chí trám thành LEXUS. Và quan trọng hơn là họ luôn có tư duy của người đi LEXUS.
    Xin trích dẫn suy nghĩ về nghề cá Israel của một bạn trẻ trên mạng

    “Israel có khí hậu khắc nghiệt, bờ biển vỏn vẹn 270 km và thổ nhưỡng khô cằn với 1/2 diện tích là sa mạc. Muốn có cá ăn, người Israel phải khoan giếng với độ sâu nửa dặm (khoảng 800 m). Kể cả với độ sâu ấy, thứ nước họ khai thác được vẫn không phù hợp với nhiều loại cá. Tuy vậy, họ vẫn quyết tâm nuôi cá trên hoang mạc. Họ chọn nuôi những giống cá có thể phát triển trong nguồn nước ấy. Ngày nay, Israel không những có đủ cá ăn mà cá còn là nguồn xuất khẩu đem về rủng rỉnh ngoại tệ. Mượn câu “Người giỏi làm được những việc người khác không thể làm còn thiên tài làm được những việc mà người khác không nghĩ ra” để khen tặng người Do Thái cũng chẳng quá.
    Việt Nam khí hậu nhiệt đới gió mùa, có bờ biển dài hơn 3,000 km cùng 392 con sông với tổng chiều dài gần 6,800 km. Cá từ ngàn đời là sản vật trời cho và chưa bao giờ thiếu. Trừ những loài cá vùng hàn đới, hầu hết tất cả các loại cá khác đều có thể nuôi thành công ở Việt Nam. Có hài hước đến mấy thì khó có ai nghĩ có một ngày dân Việt lại thiếu cá ăn. Nay thiếu ăn thật”.
    Xin nói thêm một đặc điểm nữa của trí tuệ Do Thái là trí tuệ này có tính kể thừa rất cao và bền vững như tuổi thọ của oliu vậy.
    Nó đi thì cũng phải nói lại. Cách SG chừng 2 giờ bay có một quốc đảo nhỏ bé hơn Israel nhiều về diện tích. Dân số khoảng 2/3 nhưng có GDP cao hơn Israel. Họ có tất cả các thông số phát triển đều vượt trội hơn Israel khá nhiều mà lại không hề có lịch sử nhiều ngàn năm như người Do Thái.
    Quốc gia này còn có một điểm mà người dân Israel rất thèm muốn đó là họ có quan hệ rất tốt đẹp với tất cả các quốc gia trên thế giới. Trước hết là với các nước láng giềng. Họ cũng ít phụ thuộc Mỹ hơn nhiều.

    • vangta says:

      Dù Việt Nam bây giờ trở đi có thể ít cá biển để ăn hơn ,nhưng cá nước ngọt thì còn đầy .Tôm tép nhiều vô kể ăn sẽ chaewngr bao giờ hết .
      Theo tôi kinh tế VN mấy năm nay khá lên trông thấy dù “các thế lực thù địch “cố xuyên tạc là ko tốt ,ke ke .Tôi đã có dịp đi về một vùng quê thuộc trung du của VN .Quang cảnh đập vào mắt khá tốt ,lác đác trên đường đi thấy xe 4 chỗ ngồi ,hay xe con rùa của Nam Triều Tiên đậu trước các nhà .Thỉnh thoản thấy xe bán tải ,xe tải của VN chạy trên đường hay đậu trưóc các nhà ven đường .
      Dân chúng thì từ trẻ em cho đến người già hầu như đều cód điện thoại cầm tay …Có thể phân biệt rõ ai cầm điện thoại kiểu gì thì đúng người kiểu đó .Các cô gái trẻ và những cô đậm người thường cầm samsung galaxy s6 ,hay s7 …Và phần lớn họ dùng hiệu samsung …Ddiện thoại này có giá từ hơn 600 eur cho đến hơn 700 eur tuỳ GB nên hiểu thu nhập dân chúng khá đuợc ,hay khá ổn .
      Từ VN tôi bay đi Singapore để rồi bay về Amsterdam .Trên máy bay rời VN khá nhiều có gái và vài chàng trai cũng rời VN để đi sang Saudi Arabie làm oxin gì đó .Tất cả các chàng trai cô gái đều cầm trên tay điện thoại samsung vào hàng đắt tiền .
      Đến Singapore các chàng trai cô gái mới nháo nhác ko biết tìm đường(cửa)đi Saudi Arabie như thế nào .Tôi còn quá ít thời gian chỉ còn 45 phút phải đến cửa để về Amsterdam nên chỉ kịp bảo các chàng trai cô gái là đến chỗ informatie thì người ta sẽ chỉ cho biết ,đừng sợ .
      Dù dất nước VN đang lên nhưng người rời VN đi lao động kể cả làm oxin cho Ả Rập vẫn còn rất nhiều …Một thoáng buồn chợt chiếm lấy tôi khi đó .Xin chúc các bạn trẻ gặp may nơi xứ người .

    • says:

      Chào Bác TamHMong. Dân Do Thái họ thông minh khác thường, không có chủng tộc nào, nước nào kể cả Mỹ, Đức, Nhật, Nga, Anh, Pháp v.vv so nổi với họ. Người gốc Do Thái đoạt đến 173 giải Nobel, không kể các giải khác, ăn trùm thế giới : Physics (49), Biomedical (53), Chemistry (34), Economics (25), Litterature (12).

      http://www.science.co.il/Nobel-Physics.asp

      Người Do Thái giỏi đến mức đó nhưng đi đâu họ cũng bị kỳ thị, bị người ta ghét, nhất là bên Âu Châu. Dân Do Thái nói công khai điều này bao năm qua. Chính Thủ Tướng Do Thái Netanyahu cũng kêu gọi các nhà khoa học gốc Do Thái trở về nước, ông nói chỉ có duy nhất nước Do Thái là họ không bị kỳ thị.

      • Mười Tạ says:

        Những hạt gạo trên sàn bao giờ cũng đẹp nhất, ngon nhất.

      • vangta says:

        Nếu dân Dothái mà rời Châu Âu theo kêu gọi của TT Dothái thì dân Châu Âu sẽ sung sướng biết nhường nào .Phải khẳng định rằng người Dothái có rời đi hết thì cũng chẳng hại gì cho Phương Tây trong lúc này .Theo TT Dothái thì người Dothái chỉ duy nhất một nơi ko bị kỳ thị :Đấy là Dothái .Vậy hãy về đi còn trần chừ gì nữa .Đảm bảo dân chúng PT hoan hô 100% .Người Việt Nam cũng vậy thôi nhiều người ở Đức và các nước PT khác thấy kêu oai oái nào khổ sở ,lương thấp ,bị kỳ thị ,khổ sở …Ko bình đẳng nhưng cụ tổ của những người này có sống lại khuyên họ hãy về VN mà sống thì họ sẽ có cả vạn lý do ko thể nào quay về …Nên khó nói lắm …Nói trên mạng ảo nói sao mà chả được …Nhưng phải rời khỏi nơi ko tốt ,nơi rất là kỳ thị thì cha mẹ ko thể nào …Vì con còn nhiều thứ lắm phải làm …Ka ka .

      • TungDao says:

        Người Do Thái có mặt trên khắp thế giới khoảng 16 triệu người với hơn 50 quốc gia.
        Người Do Thái bị mất quê hương, tổ quốc trên 2.000 năm. Người Do Thái có mặt tại Châu Âu từ thời đế quốc La Mã, tại Tây ban Nha từ thế kỷ thứ 4, di dân sang Châu Mỹ thế kỷ 16.
        Người Do Thái bị người Kitô giáo và Hồi giáo xem là một dân tộc bị nguyền rủa, đáng nghi ngờ bởi đã giết Đức Giesu Kito.
        Trước vấn nạn kỳ thị, nghi ngờ và bị trục xuất tại Tây Châu Âu, người Do Thái chạy qua Đông Châu Âu : Ý và đặc biệt là BaLan.
        Vì sao Đức Quốc Xã quyết tâm tiêu diệt dân tộc Do Thái?. Trong các nguyên nhân có một nguyên nhân đáng chú ý bởi cuốn sách : The Protocols of the (Learned) Elders of Zion nói về âm mưu của các trưởng lão Do Thái không chế thế giới. Cuốn sách xuất hiện tại Nga vào năm 1903.
        Dân tộc Do Thái hiện nay đã không còn thuần chủng. Và, bao gồm 03 nhóm: những người sinh ra từ gia đình Do Thái, những người có tổ tiên là người Do Thái và những người cải đạo theo đạo Do Thái.

        • says:

          Anh TungDao. Tôi sống ở quốc gia người bản xứ bao dung, đón nhận tất cả sắc dân nhập cư. Người Việt không có vấn đề gì nhưng họ không thích người DT. Tôi biết tại sao nhưng không muốn nói ra.

    • Hiệu Minh says:

      Ở Warsaw và Krokow có những khu nhà đổ nát của người Do Thái. Có thể chủ đã chết rồi, không còn ai đứng ra nhận, nhưng chính quyền Ba Lan (thời CS cũng như bây giờ) cũng không dám “xung công quỹ”. Ngoài chuyện tôn trọng sở hữu nhà đất còn khía cạnh khác là nếu xây xong người chủ Do Thái bỗng xuất hiện, giơ giấy tờ hợp lệ, chính quyền chỉ còn cách trả lại nếu không muốn bị phiền.

      Có bạn kể tòa đại sứ Mỹ hiện ở Warsaw cũng là một trong khu nhà Do Thái cũ. Xây xong thì bỗng ông chủ về và đòi. Không biết chuyện đó chính xác đến đâu.

      Bạn đến Warsaw hay Krakow thấy khu nhà đổ nát, bỏ không… gần như của người Do Thái.

    • TamHmong says:

      Còn một thông tin thú vị nữa. Cũng như người TQ có thể nói người Do Thái có mặt ở khắp các quốc gia trên thế giới. Có lẽ là chúng ta kể ra những quốc gia có ít người Do Thái thì dễ hơn.
      Trong các quốc gia hàng đầu trên thế giới có hai nơi có rất ít người Do Thái.
      Thứ nhất là Nhật Bản. Cho đến khoảng 1970 ở Nhật chỉ có gần 2000 người Do Thái.
      Người Do Thái đến TQ từ thời nhà Đường (khoảng TK 9). Lúc đầu họ ở Trường An sau đến đời nhà Tống thì di về Khai Phong.
      Có lẽ không có nơi nào trên thế giới người Do Thái được đối xử bình đẳng và ưu ái như ở TQ. Tuyệt đối không có bất cứ sự kỳ thị nào.
      Họ được phép tự do lập nhà nguyện (synagogue), làm bất cứ nghề gì, cư trú bất cư đâu, được học hành và tham dự các kỳ thi quốc gia tuyển nhân tài (Lều chõng).
      Nhiều người đỗ đạt làm quan có người được phong thậm chí tước công. Họ cũng được khuyến khích hòa huyết với người TQ. Lúc cao điểm thời nhà Tống đã có vài chục ngàn người Do Thái ở TQ và đóng vai trò đáng kể trong xã hôi TQ.
      Đến giữa TK 20 trên toàn cõi Trung Hoa chỉ còn lại 200 người Do Thái. Họ còn nhớ nguồn gốc Do Thái của mình nhưng ngoại hình đã là Tầu.
      Họ không còn nói được tiếng Do Thái và quan trọng nhất là không còn đọc được Kinh Tora (kinh gốc của Do Thái giáo).
      Vào khoảng giữa những thập niên 1950 họ đã hồi hương về Israel và được tiếp nhận vào quốc tịch Israel. Mosad (tình báo Israel) làm việc rất chuẩn
      Những người Do Thái hiện nay ở TQ là mới sang TQ từ những năm 1980 sau khi TQ mở cửa..
      Rõ ràng là văn hóa, tôn giáo Do Thái độc đáo cổ xưa cùng với vị thế của kẻ bị kỳ thị xua đuổi là chất gắn kết bảo tồn cộng đồng Do Thái trong suốt 2000 năm. Càng bị kỳ thị phân biệt họ càng co cụm, ý thức bảo tồn càng mạnh.
      Đẻ chắc chắn bảo tồn nòi giống người Do Thái chỉ được tính theo huyết thống của mẹ. Đó cũng là lý do hạn chế sự phát triển dân số Do Thái trước khi họ có lại Tổ quốc Israel năm 1948.
      Khi không bị sức ép kỳ thị như ở Nhật Bản hay TQ lại ở môi trường văn hóa cao đặc sắc họ đã lơi lỏng “cảnh giác” và bị hòa tan như ta thấy.

    • chinook says:

      Trí thông minh và sự thành công của người Do thái thật hiển nhiên.

      Đầu Công nguyên, theo điều tra dân số của Đế quốc Roma, người Do Thái sống trong Đế Quốc là khoảng 7 M.

      Sau 20 thế kỉ, số người Do Thái rải rác trên thế giới khoảng 14 M.

      Người Do Thái có chữ viết khoảng 3.000 năm , và biết lập gia phả từ thời đó.

      Vì nhiều lí do, người Do Thái sống co cụm. Hôn nhân thuờng xảy ra trong một cộng đồng nhỏ. Điều này giải thích tại sao người Do Thái có những đặc tính nổi bật.

      Tôi từng đọc đâu đó, một tộc (tribe) Do thái có tỉ lệ người được Nobel nhiều nhất cũng là tộc có tỉ lệ người bị bịnh tâm thần và tự tử cao nhứt.

      Trong một thời gian dài, người Do Thái bị chính quyền địa phương cấm làm nhiều nghề dễ , họ chỉ sống ở thành phố và làm những nghề hiếm, khó, ít ai chịu làm.

      Được tôi luyện và đào thải khắt khe cộng đòng Do Thái còn sống hôm nay xuất sắc laf chuyện…. tất nhiên.

    • Nghe chú Hơ mông nói cháu chỉ muốn khóc, Hồng Hà Cửu Long cũng sắp cạn rồi!

  8. krok says:

    Sấu chọn cua!!! Nhưng không kèm dây!!!

    Huỳnh Phước Sang:

    Bạn có biết người bán cua vất vả lắm không! Họ phải ngâm dây cói vào nước sình, cho sình bám đầy vào dây, họ se đất sét thành từng cọng độn vào chính giữa cọng cói, rồi sau đó cột cua! Cột xong, họ trét thêm sình đất vào cua, tổng cộng những việc vất vả ấy làm cua tăng trọng được phân nữa!

    Chuyện khó vậy trên thế giới chắc chỉ có mỗi dân tộc Kinh mới nghĩ ra và làm mà thôi! Nhưng nó còn lạ hơn một chỗ thế này:

    Một thằng Tây hỏi tôi, ủa dân tụi bay thì ai cung biết chuyện độn dây vậy, tụi bây cũng nhẩm trừ ra thay vì mua ký cua 300k thì còn 200k, vậy thì làm chi cho cực vậy? Sao không kiếm ai bán không có dây mua giá 300k cho khoẻ thì bọn ăn gian như vậy sao có đất sống?

    Tao không hiểu tại sao bọn ăn gian trơ trẽn vậy mà vẫn tồn tại ở đất nước tụi bây công khai và lâu đời như thế???? Một kẻ bán buôn gian manh như vậy không thể tồn tại ở đất nước tao, vì chả ai mua của họ cả!

    Nó hỏi làm tôi khó nghĩ quá? Phải chăng do Người Việt Nam chúng ta hám rẻ, hám hời mà chả quan tâm đến chất lượng hay sự uy tín gì cả!

    Có nghĩa cá tính của chúng ta chính là nơi dung dưỡng nuôi nấng những trò xấu xa bẩn tưởi này chứ gì nữa!

    🍻🍻🍻

    • krok says:

      Xin Bác TM và các bác ở Sài Gòn cho biết trò buộc dây cho cua có sau 75 hay từ trước?

      • Cốt Thép says:

        Cua BỂ mang đi bán thì phải buột dây, dây phải thấm nước, và dây phải thật to là đương nhiên.
        Cách đây gần chục năm có ông giám đốc sở công thương của tỉnh KIÊN GIANG hay CÀ MAU gí đó có ra công văn CẤM BÁN CUA BUỘC DÂY TO vì làm ăn như vậy là gian dối.

        Ông giám đốc sở này bị dân mạng chê ầm ầm, vì dây buộc cua ngoài việc làm cho cua không giơ càng ra cắp được, dây buộc cua còn có tác dụng giữ nước làm mát cho cua. Vì vậy dây buộc cua phải là DÂY TO, THẤM NHIỀU NƯỚC mới làm cho cua lâu chết.

        CUA SĨ Cá Sấu chẳng hiểu gì về đời sống của CUA cả. CHÁN PHÈ.

      • TM says:

        Dạ, ngày xưa tôi ăn chưa no, lo chưa tới 🙂

        Đúng ra là đã đến tuổi tề gia nội trợ được rồi, nhưng vì được cưng chìu trong nhà nên tối ngày chỉ ôm sách học, không biết đi chợ nấu cơm.

        Hỏi bà cụ thi bà bảo ngày xưa ngườì ta nhúng cua vào bùn để tạo vẻ cua mới bắt được mang ra chợ bán, còn cả sình lầy. Còn se bùn vào dây cột thì không có.

      • Hoàng cương says:

        Chắc giờ này bác TM đang đấm lưng cho ông Xã , Tôi sẽ trả lời theo yêu cầu Của bác krok .
        Sau năm 1975 Gòn Gòn vưỡn là đô thị loại lớn , thương mại ngăn sông cấm chợ đến những năm đầu 1990 mới thông thoáng …
        Cua nhiều nhất ở vùng duyên hải miền tây Bạc Liêu ,Cà Mau ,Bến Tre .Vùng này thuộc rừng ngập mặn ,Cua bò vào nhà ngủ chung với người là bình thường (Phần này dài lắm ,để khi nào viết sau )
        Những năm 1990 quốc lộ 1A qua 2 phà ..rất chắc trở ,chuyển Cua lên TP.HCM bằng đường thủy , dây cột Cua là vỏ thân cây Dừa nước rất sẵn ,dây mềm ngấm nước hạn chế một phần bị gãy càng – nay ta gọi là Cua sạch . Khoảng 15 năm lại đây mới có loại biến tướng Cua đeo dây xích … Nếu người mua ngoảnh mặt không thèm mua, thì sẽ có dây cột tinh tế hơn .

        • Hoàng cương says:

          … Bạc liêu ( với vụ án nổi tiếng Đồng Nọc Nạn ) chạy dài xuống Cà Mau -Năm Căn ..trước kia sở hữu một vùng rừng ngập mặn khá lớn , cây Đước ,cây Mắm sống rất tốt và nguồn thủy sản Cua ,Tôm ,Cá , Rắn , Chim ,Cò ,Bìm Bịp rất sẫn và hào phóng …đó là 1995 trở về trước ..
          Cua ,Ba Khía vẫn bò tự do ra đường lộ ,vào nhà ,vào bếp ..có thể nói rất bình đẳng còn …phần sau này ,ai cũng đoán ra 🙂

        • quang ku says:

          Nhân vật cần được từ thiện mua vé máy bay một chiều về nước bác đã nhận xét hôm trước . Có lần em đã nói thẳng đất nước VN còn rất nhiều cái loại người như ông thì dân còn khổ, anh ta là con một cựu lãnh đạo của bộ hình của HN chứ không phải là xuất thân phó thường dân như bọn em đâu ạ. em công nhận bác có nhận xét rất hay

      • krok says:

        Cám ơn bác CT bọc silicon, TM, HC đã trả lời.
        Tôi hỏi thật, vì rất lâu cứ tưởng nhầm một số cái là đặc sản SG hoá ra nhầm, ví dụ bệnh đái đường chẳng hạn.
        Riêng về cua, tôi đã từng mua cua Bà Rịa đang bò ngang, nhưng về tới nhà sau 1h phát hiện cua đã lên thăm cụ Mác ông Lê từ hôm trước. Tộc Kinh không chỉ chịu khó buộc dây mà còn biết múa rối, cho cua chết bò theo điệu sáo của đồng $!!, đúng là 102 trên thế gian!!!

      • TranVan says:

        Mấy con cua sống bị buộc thì chưa có ở Vn, miền Bắc trước 54, hay ở miền Nam, thời VNCH.

        Sau này, chắc là muốn làm theo kiểu Tầu HongKong, hay Tầu TC (TQ) nên cua sống mới bị buộc kỹ và chế biến thêm : buộc theo kiểu ăn gian.

        http://www.lemanger.fr/index.php/histoires-de-crabes-le-crabe-chinois/

        • Mười Tạ says:

          Hây a, nghe các tiên sinh nói chuyện cua và dây mà tối mù luôn. Thế mà tự hào là Cua sĩ đấy. 🙂

          Sợi dây buộc cua có 2 chức năng:
          – buộc chân cẳng nó lại để nó khỏi chạy, khỏi cắn nhau, kẹp tay.
          – giữ ẩm. Cái này quang trọng, cua ko thể hô hấp nếu ko có ẩm, cua chết thì xem như vức đi.

          Khi kinh tế thị trường len lỏi vào, người ta sáng tạo thêm một chức năng nữa: tăng trọng lượng. Nhưng bây giờ, mt thấy khi mua bán cân kéo, người ta đều tháo dây trước khi cân.

          Xin đừng chỉ vì vài “kỷ niệm” cá nhân, hay nhìn thấy trên … mạng, mà nhìn cuộc đời xám xịt. 🙂

        • hugoluu says:

          Cậu Mười hay đi thực tế nên có cái nhìn thực tế hơn .

        • TranVan says:

          > Nhưng bây giờ, mt thấy khi mua bán cân kéo, người ta đều tháo dây trước khi cân.

          “Đều” chắc chỉ có tại ĐN ?

          Tôi “tò mò” hay để ý : tháo hay không tháo dây ra thì cân đi thỉnh thoảng vẫn có cân lại. MT, đi đó đI đây nhiều, chắc cũng đã thấy cảnh (khôi hài) này ?

          Cùng một món mà hai cái cân chỉ hai trọng lượng khác nhau là chuyện “bình thường”. Cân nào đúng, cân nào sai ? Hay cả hai đều sai ?

          Vn ta là thế đấy …. cho đến bao giờ ?

          Đừng nhắm mắt che đậy sự thật (nhỏ nhoi) đau lòng này rồi lan lây qua những sự việc quan trọng hơn.

  9. NBT says:

    cần cả người ôm Ôliu à người thực hiện giấc mơ Lexus.
    Oliu cũng nen hiểu về Luxus mà Luxus cũng nen hiểu về Oliu.
    Tất nhiên Ko thể tránh dc có lúc nay Luc Kia, theo triết học bcdv thì thế cũng là bt

  10. NBT says:

    Xã hội nào cũng cần cả người ôm Ôliu à người thực hiện giấc mơ Lexus.
    Cũng cần giao lưu cởi mở để Oliu cũng hiểu về Luxus mà Luxus cũng hiểu về Oliu.
    Tất nhiên Ko thể tránh dc có lúc thế nọ thế kia, Theo triết học bcdv thì thế cũng là điều bt thôi.

  11. Mười Tạ says:

    Cái ông Tom này khiến mình mất khá tiền để mua. Cuốn Chiếc Lexus và cây Oliu và cuốn Thế giới phẳng. Cuốn đầu do bác Quang A dịch thì phải.

    Lúc đang phê xì gà, bác này còn đưa ra cái học thuyết Vòng cung vàng (logo của Mc Donal) rằng: hai quốc gia có vòng cung này sẽ ko oánh nhau. Thế là có người nhanh chong mở quán fast food này ở Vn, bởi lẽ TQ đã có rồi. 🙂

    Nói trắng ra thì bác đúng: chưa có 2 quốc gia đánh nhau, mà biến hình thành nội bộ quốc gia chưởng nhau, mùa xuân ả rập, nội chiến, IS, …

    Cũng đúng khi cụ Cua nói người ta ko thể vừa ôm chiếc Lexus vừa cây Ô liu. Nhưng loài người là động vật khôn ngoan. Bố vẫn ở trong nước ôm cây Ô liu, nhưng gửi con qua tư bản chạy Lexus. Cần ví dụ ko? Khỏi nhỉ 🙂

    Trong Hang, cụ Dove cũng thuộc dạng này: cụ cứ O liu, nhưng ái nữ lại đi học lái Lexus. 🙂

    Dài dòng cũng để chứng minh rằng: mọi lý thuyết là xám, chỉ cây ô liu là xanh tươi. 🙂

  12. VA says:

    Đọc mấy cái Lão viết từ năm 2009 hay ra phết, bây giờ viết vẫn hay, chứng tỏ lão ko có tiến bộ 😀 . Hay là hang Cua đã trở nên chật hẹp khiến lão ko lớn hơn được nữa 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Dạo này thêm chữ R hả chị TM?

      Nhớ hồi mới mở cửa, có mấy cửa hàng đề RHM, cứ tưởng bán răng Hiệu Minh, hóa ra là Răng Hàm Mặt 🙂

      • TMR says:

        Wrong person bác Cua. Sorry Bac, Ko biết lại lấy similar nick với một còm sĩ notorious trong hang, chắc phải đổi nick quá

        • vn says:

          Chắc TMR muốn dùng chữ “well-known” hay “famous” thay vì “notorious” ? Notorious có âm ý (bắt chước bác HM, bác dùng chữ – dương ý đó mà). Kính.

        • TRM says:

          Thanks ba’c vn, : )

      • Hiệu Minh says:

        Sorry, bác nên đổi nick lại cho đỡ nhầm với chị TM. Gọi là TMR New cũng ok. 😛

        • TRM says:

          Ok ok mà cháu còn trẻ lắm bác Cua

        • TMR says:

          Ok ok bác, mà nhà cháu còn trẻ lắm

        • VA says:

          Trẻ, cụ thể là bao nhiêu tuổi ? ở đây toàn các cụ ngoài 25 cả 🙂

        • TM says:

          Chào bạn TMR. Welcome to Hang Cua!

          Cảm ơn bác chủ Hang quan tâm xử lý những nick giống giống nhau. Hôm nọ có nick Việt 1 và Việt 2 không biết giờ ngã ngũ ra sao?

          Đoán rằng nick TMR là viết tắt từ tên họ, giống như nick TM của tôi?

          Có nick gần giống nick của mình cũng có thể là một điều hay. Hy vọng rằng khi nào vinh danh thi còm sỹ dùng nhầm là TM, khi nào muốn “chưởng” thì chưởng lộn vào TMR, mình thoát! 🙂

        • TRM says:

          Dạ nhà cháu cũng đạt tiêu chuẩn ngoài 25 rồi ạ

        • TRM says:

          Dạ, cám ơn bác TM

%d bloggers like this: