FUV phản hồi về nguồn gốc khoản tiền 20 triệu USD

Lễ trao quyết định thành lập trường ĐH Fulbright Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama hồi cuối tháng 5 vừa qua. Ảnh: Infornet

Ngày 9/6/2016, Báo điện tử Infonet đã nhận được phản hồi của ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) khẳng định thông tin về khoản tiền 20 triệu USD tài trợ cho FUV xuất hiện trên báo chí thời gian vừa qua là không chính xác.

Ngày 7/6/2016, Báo điện tử Infonet đã đăng tải bài viết “Thư ngỏ của bà Tôn Nữ Thị Ninh gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ” trong đó có thông tin bà Ninh cho rằng “20 triệu USD vốn ban đầu cho việc xây dựng FUV được nhắc đến như đóng góp mới của chính phủ Mỹ. Thực tế là: đó là khoản 20 triệu USD còn lại từ chương trình VEF (Quỹ Giáo dục Việt Nam – đã được thực hiện từ năm 2000, trích 5 triệu USD/năm trên tổng số 100 triệu USD cho chương trình học bổng) là món tiền chính quyền Sài Gòn nợ chính quyền Hoa Kỳ trước 1975, mà nhà nước CHXHCN Việt Nam thống nhất nhận trả phía Mỹ theo thông lệ quốc tế. Nói cách khác, thực chất đây là việc chuyển một món tiền có sẵn – từ mục đích cấp học bổng hàng năm sang mục đích tài trợ ban đầu cho FUV – chứ không phải do BK mới gây quỹ đặc biệt cho FUV“.

Ngày 9/6/2016, Báo điện tử Infonet đã nhận được phản hồi của ĐH Fulbright Việt Nam (FUV), trong đó khẳng định “Đây là những thông tin không chính xác về nội dung và nguồn gốc của khoản tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ dành cho Trường Đại học Fulbright Việt Nam“.

Theo quy định của Luật Báo chí, Báo điện tử Infonet xin đăng tải nguyên văn phản hồi này của FUV để thông tin tới bạn đọc.

Dưới đây là toàn văn phản hồi của Đại học Fulbright Việt Nam:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam. Trong các trao đổi trên báo chí và phương tiện truyền thông gần đây có đề cập đến nội dung và nguồn gốc khoản tiền tài trợ từ Chính phủ Hoa Kỳ dành cho trường Đại học Fulbright Việt Nam. Nhằm góp phần cung cấp thông tin cho cuộc trao đổi về vấn đề này, Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) và Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) phát hành thông báo sau.

Theo một số báo, khoản tài trợ ban đầu 20 triệu USD của Chính phủ Hoa Kỳ cho FUV là khoản tiền “còn lại từ chương trình VEF (Quỹ Giáo dục Việt Nam – đã được thực hiện từ năm 2000, trích 5 triệu USD/năm trên tổng số 100 triệu USD cho chương trình học bổng)”.

Đây là những thông tin không chính xác về nội dung và nguồn gốc của khoản tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ dành cho Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Cho đến thời điểm này, Đại học Fulbright Việt Nam chưa nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ nguồn ngân sách liên bang được phân bổ cho Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Trái lại, một phần của nguồn tài trợ liên bang dành cho FUV là từ Quỹ Trả nợ Việt Nam (Vietnam Debt Repayment Fund). Đây là một định chế được thành lập khi chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đồng ý trả hai khoản nghĩa vụ nợ dân sự của chính quyền Sài Gòn trước đây. Để đổi lại, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý chuyển giao cho chính phủ Việt Nam những tài sản (bao gồm tài khoản ngân hàng và bất động sản) của Việt Nam Cộng hòa trước đây đã bị phong tỏa kể từ năm 1975.

Quỹ VEF được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập vào năm 2000. Đạo luật thành lập Quỹ này quy định rằng nguồn tài trợ cho VEF sẽ đến từ Quỹ Trả nợ Việt Nam. Đạo luật này đã dành cho VEF một nửa số ngân sách của Quỹ Trả nợ Việt Nam. Phần nửa còn lại của Quỹ Trả nợ Việt Nam vẫn thuộc quyền kiểm soát của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Nguyên thượng nghị sĩ Bob Kerrey cùng với nguyên thượng nghị sĩ John Kerry là hai trong số các thượng nghị sỹ bảo trợ cho dự luật này.

Về mặt tài chính, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Trường Đại học Fulbright Việt Nam khoảng 20 triệu USD từ 2015 đến 2018 dưới hình thức tài trợ không hoàn lại. Khoản tài trợ 20 triệu USD này đến từ hai nguồn:

Thứ nhất, theo Đạo luật số HR 83 (Luật về Ngân sách hợp nhất và tiếp tục tăng cường 2015 – Consolidated and Further Continuing Appropriations Act of 2015) được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua ngày 15/12/2014, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ sử dụng nguồn tiền trong Quỹ Trả Nợ Việt Nam (Vietnam Debt Repayment Fund) để tài trợ cho một trường đại học tư thục phi lợi nhuận ở Việt Nam. Số tiền này nằm ngoài số tiền mà Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ cho Quỹ Giáo dục Việt Nam. Vì vậy, số tiền này không phải là tiền của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Ước tính, số tiền còn lại vào khoảng 17,5 triệu USD. Trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gửi Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao TP.HCM và hồ sơ xin thành lập FUV gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã thể hiện rõ số tiền này.

Thứ hai, trong năm tài chính 2015-2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ 2,5 triệu USD cho việc triển khai Dự án FUV thông qua Đại học Harvard từ nguồn tài chính khác của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, để tránh mọi hiểu nhầm về mối quan hệ giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Quỹ Giáo dục Việt Nam, chúng tôi xin khẳng định rằng FUV đã và sẽ tiếp tục có mối quan hệ công tác chặt chẽ với VEF. Chúng tôi mong muốn sẽ gắn kết cộng đồng VEF, đặc biệt là những người đã nhận học bổng VEF, vào các hoạt động học thuật của FUV, đặc biệt là trong các ngành khoa học và kỹ thuật. Sự tham gia của họ sẽ có vai trò thiết yếu trong thành công của FUV.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại lễ trao quyết định thành lập FUV.

Về vai trò của cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey trong quá trình gây quỹ cho FUV

Cựu Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV Bob Kerrey đóng vai trò chủ chốt trong quá trình vận động thông qua đạo luật số HR 83 tháng 12/2014 nhờ xây dựng được một liên minh lưỡng đảng ở cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Bob đã sử dụng những mối quan hệ sẵn có cũng như xây dựng những mối quan hệ mới để giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ có ảnh hưởng trong cả hai đảng. Mặc dù Bob là thành viên đảng Dân chủ, ông đã đặc biệt thành công trong việc xây dựng liên minh với các thành viên đảng Cộng hoà. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng vì khi đó cả Thượng viện và Hạ viện đều do đảng Cộng hoà kiểm soát.

***

Về TUIV

Quỹ Tín thác Sáng kiến đại học Việt Nam (TUIV) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo đạo luật số 501(c)(3) có trụ sở đặt tại Massachusetts. Sứ mạng của TUIV là thúc đẩy những sáng kiến về thể chế cho giáo dục đại học Việt Nam. TUIV hỗ trợ sáng kiến Trường Đại học Fulbright Việt Nam bằng cách huy động nguồn lực tài chính và trí thức cho trường đại học này, quản lý phần đóng góp của chính phủ Hoa Kỳ vào FUV, và tiến hành giám sát dự án.   Cho đến khi FUV nhận được giấy phép hoạt động như là một trường đại học vào tháng 5 năm 2016, TUIV đại diện cho dự án FUV trước chính phủ Việt Nam. Chủ tịch của TUIV là Thomas J. Vallely.

Về FUV

Trường Đại học Fulbright Việt Nam là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. FUV cam kết về trình độ ưu tú trong giảng dạy và học thuật, tự do nghiên cứu và tôn trọng lẫn nhau. Trường cũng cam kết về những tiêu chuẩn cao nhất đối với tính liêm chính và trách nhiệm giải trình. FUV sẽ cung cấp những chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm chính sách công, kinh doanh, kỹ thuật, và mô hình giáo dục khai phóng. Đơn vị học thuật đầu tiên của FUV, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, sẽ thành lập trong năm 2016. Trường Khoa học và Nhân văn Fulbright sẽ thành lập vào năm 2018. Hiệu trưởng sáng lập của FUV là bà Đàm Bích Thủy. 

Tin gốc trên Infornet

Kết quả thăm dò 2 ngày trên HM Blog. Ảnh từ màn hình.

Kết quả thăm dò 2 ngày trên HM Blog. Ảnh từ màn hình.

Advertisements

74 Responses to FUV phản hồi về nguồn gốc khoản tiền 20 triệu USD

  1. Dove says:

    Giáo dục và khoa học chân chính phụng sự tiến bộ xã hội. GD và KH mang đảng tính chỉ được xem là chân chính khi đảng cầm quyền pro tiến bộ XH – đó là nguyên lý cơ bản của Mác – Lê về triết học nhưng đã được Dove suy rộng ra cho trường hợp chung.

    Đảng cầm quyền của VN hiện nay đang đổi mới nên lộn xộn lắm. Nhân tố pro tiến bộ XH như vỏ của cái lọ lục bình mà bên trong có cả một bầy sâu và chuột anti tiến bộ XH. Bởi thế Dove ủng hộ GD & KH chân chính trở về với nhân dân để tạm thời thoát Đảng cầm quyền.

    Tin rằng nhân tố pro tiến bộ XH trong đảng cầm quyền sẽ tìm đến với GD & KH chân chính và nhờ vậy được cứu rỗi khỏi chuột và sâu.

    Đòi hỏi minh bạch hóa tài chính của FUV với hy vọng rằng đó ko là tiền của nhân dân Mỹ do ông Bob Kerrey quyên góp được chứ ko phải là của một chính thể múa theo điệu sáo của phố Wall chính là vì niềm tin thánh thiện đó.

    Nay thì rõ rồi, tuy thất vọng, nhưng Dove sẽ có thái độ khoan dung đối với sự khởi đầu của FUV như đối với “60 phút”.

    Ông Bob và chị Loan hãy cố lên.

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Với việc FUV công bố văn bản này dấu chấm đã được đặt cho giai đọan một của FUV – giai đoạn ra mắt.
    Tôi tin rằng dù muốn hay không chúng ta cũng sẽ còn có nhiều dịp quay lại với đề tài FUV.
    Những sự kiện xảy ra trong thời gian vừa qua xung quanh FUV cho thấy FUV là một dự án và bây giờ là một công trình mang rất nhiều tính biểu tượng không chỉ dành cho lĩnh vực hợp tác giáo dục, khoa học VN-Mỹ mà còn cho quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc, hai nền văn hóa nói chung.
    Hơn nữa những sự kiện xảy ra vừa qua xung quanh và hành trình sắp tới của FUV còn phần nào thể hiện cách người VN nhìn về tương lai dân tộc VN. Tất nhiên trong đó có cả cách nhìn của các lực lượng khác nhau trong chính quyền VN.
    Về phía Mỹ tôi tin rằng chính phủ Mỹ, các tổ chức khác ở Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ và dành cho FUV sự hỗ trợ mạnh mẽ vì những lý do như trên. Sự hỗ trợ này có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào những người như các ông Bob Kerrey, Thomas Vallely, John Kerry …
    Về phía VN tôi tin rằng FUV cũng sẽ được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo Sài Gòn và nhiều bộ phận trong chính quyền. FUV một trong những điểm đột phá mà Sài Gòn rất mong muốn.
    Thành công của FUV có thể đó sẽ là tiền đề cho việc bùng nổ đầu tư giáo dục tư nhân và không chỉ tư nhân ở Sài Gòn nói riêng và cả VN nói chung.
    Về sự ủng hộ của xã hội và giới học thuật VN đối với FUV thì chúng ta đã chứng kiến.
    Chắc chắn sắp tới “nhất cử nhất động” của FUV sẽ bị soi rất kỹ lưỡng từ mọi phía. Về đủ mọi phương diện từ giáo trình, thành phần giảng viên, cách quản trị tài chính, cách quản lý sinh viên, quan hệ với cách ngành, chính quyền các cấp…
    Tôi nghĩ rằng điều đó rất tốt vì FUV với tôn chỉ tự trị, khai phóng, phi lợi nhuận, đẳng cấp quốc tế bắt buộc phải hoạt động minh bạch, chuẩn mực. Không thể khác.
    Hy vọng là rất có thể về tương lai đó sẽ là chuẩn mực cho toàn nghành đại học VN.
    Việc bà Đàm Bích Thủy là Hiệu trưởng sáng lập của FUV là một lựa chọn chuẩn được cân nhắc tính toán kỹ thể hiện qua một chi tiết nhỏ là bà ĐBT sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và có kinh nghiệm phong phú về quản trị tài chính ở các tổ chức tài chính VN và quốc tế.
    Cuối cùng ngoài việc chúc phúc cho FUV tôi xin gửi lời cám ơn bà Tôn Nữ Thị Ninh. Bà dù cố tình hay không đã mở màn cho một chiến dich marketing không thể tốt hơn được cho FUV. Có thể nói là một chiến dịch marketing hoàn hảo cho giai đoạn ra mắt của FUV. Vượt qua mọi mong đợi của lãnh đạo FUV.
    PS. Tôi cũng có cảm tưởng về còm sỹ “Cám ơn đã đăng” như bác VVX. Rất mong chị Ngự Bình (Trần Thị Ngự) quay lại HC. Cám ơn chị.
    Về bài phỏng vấn Vladimir Pozner. Đó là bài phỏng vấn 23/08/2015 tôi đã từng đọc bằng tiếng Nga. Tôi không hiểu vì lý do gì TC tháo bài nhưng tôi không có ý định comment vì bản dich không đạt. Hiểu sai tiếng Nga nhiều và diễn đạt không thoát ý.

  3. tuệ minh says:

    Các bác còm hay quá, em chỉ xin cop và paste bài của bac Nguyễn Trọng Bình tren trang của gs Trần Hữu Dũng. Với em, bài này hết ý, chẳng bàn thêm được gì, tâm phục khẩu phục. Kính các bác.

    Thói quen “qua mặt” Nhân Dân
    hay là “Hội chứng Mỹ trong lòng Việt Nam?”
    Nguyễn Trọng Bình

    1. Cách đây mấy năm, trong phiên tòa xét xử kẻ phạm tội giết người, khi HĐXX mời gia đình nạn nhân phát biểu thì Mẹ nạn nhân – một cụ già tuổi gần 80 đã đứng lên run rẩy nói với HĐXX như sau: “Tôi mới làm giỗ cho con tôi mấy bữa trước. Đằng nào con tôi cũng chết rồi, bị cáo còn vợ và 3 đứa con nhỏ, mong tòa cho cậu ấy con đường sống”. Nhờ câu nói của này bà mà kẻ sát nhân đã được HĐXX giảm cho án tử.

    Đây là chuyện có thật mà báo chí nước nhà đã từng đưa tin. Những ai muốn xác nhận điều tôi vừa nói thì cứ nhờ google trợ giúp.

    Mọi so sánh đều khập khiễng, tôi biết thế, tuy vậy, trong cuộc sống để vấn đề nào đó sáng tỏ hơn, chúng ta không thể không so sánh. Vậy nên chúng ta thử so sánh câu nói của cụ bà gần 80 tuổi trên với hai lần phát ngôn chính thức trước công luận của bà Tôn Nữ Thị Ninh liên quan đến chuyện Bob Kerrey và FUV xem sao?

    Trước hết, cả hai lần phát ngôn chính thức của mình liên quan đến tội ác của Bob Kerrey cách nay mấy mươi năm, bà Ninh đều nhấn mạnh đây là quan điểm của riêng bà. Tương tự như vậy, cụ bà gần 80 tuổi trong câu chuyện vừa kể ở trên cũng phát biểu với tư cách cá nhân. Thế nhưng tại sao đều là quan điểm cá nhân nhưng ý kiến của cụ bà 80 thì người ta dễ dàng đồng tình (ít nhất HĐXX đã thống nhất giảm án cho kẻ sát nhân) còn ý kiến của bà Ninh lại dấy lên những tranh luận trái chiều?

    Theo tôi, so với bà Ninh, cụ bà 80 phát biểu với tư cách của một người hoàn toàn trong cuộc. Nghĩa là hơn ai hết, chỉ có bà mới thấu hiểu nỗi đau tột cùng và có quyền nói tha thứ hay không tha thứ cho kẻ đã sát hại con mình. Bà Ninh thì khác, bà vừa là người trong cuộc vừa là kẻ ngoài cuộc. Không những vậy, bà Ninh lại là người làm chính trị, là cán bộ ngoại giao đại diện cho một bên trong cuộc chiến xảy ra cách nay mấy mươi năm. Nói cách khác, bà cụ 80 hoàn toàn “chính danh” khi nói lời tha thứ cho kẻ phạm tội còn bà Ninh chỉ là “nhân danh”, “mượn danh” để nói. Nhìn rộng ra, việc nhân danh này không chỉ riêng bà Ninh mà đa phần những người làm chính trị ở Việt Nam trước đó và bây giờ đều thế.

    Có thể nói, từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, những người này mỗi khi bàn về vấn đề liên quan đến chiến tranh có dính đến yếu tố Mỹ hầu như chưa bao giờ hỏi hay tham khảo ý kiến của đại bộ phận nhân dân một cách nghiêm túc. Những phạm trù như thắng – thua, bạn – thù, căm hờn – tha thứ… tất tần tật đều do họ tự quyết và áp đặt xuống dân chúng. Đây là điều mà cố nhà văn Trang Thế Hy đã lên tiếng, nói thẳng trong truyện ngắn “Vết thương thứ mười ba” sáng tác năm 1988:

    “Muốn biết chiến tranh là cái gì, người cần hỏi ý kiến, người cung cấp định nghĩa về chiến tranh chính xác nhất không phải là các nguyên thủ quốc gia, các chính khách lẻo mép và các vị thống chế tư lịnh không bị bom đạn làm trầy một miếng da nào”. Hay cụ thể hơn, theo Trang Thế Hy muốn biết bản chất thật của các cuộc chiến tranh hãy đi hỏi “những người phụ nữ đã đẻ con cho thiên hạ đem đi nướng, hỏi những bà mẹ sau chiến tranh đi hết nghĩa trang này đến nghĩa trang khác tìm nấm mộ đề tên con mình mà không gặp…”.

    Chiến tranh vốn là sai lầm của các bên trong quá khứ nhưng bàn về nó trong sự đắc thắng, ngạo nghễ kiểu “thắng làm vua, thua làm giặc” thì lại càng sai lầm hơn. Nói cách khác, chính cách tuyên truyền một chiều của những người thuộc “bên thắng cuộc” đã góp phần làm nên vấn đề mà nói như cựu đại sứ Hoa Kỳ, Lê Văn Bàng là: “Hội chứng Mỹ” trong lòng Việt Nam” hiện nay:

    “Chúng ta đã từng giúp rất nhiều để người Mỹ thoát khỏi “hội chứng chiến tranh Việt Nam” trong người Mỹ, nhưng bản thân chúng ta lại chưa thoát được “hội chứng Mỹ”(…) Sự hận thù của không ít người Việt sau chiến tranh còn nặng nề lắm”.[1]

    Từ đây, trở lại vấn đề, có thể thấy hai lần phát ngôn của bà Ninh đều ít nhiều cho thấy cái “hội chứng Mỹ” vẫn còn ám ảnh tâm trí bà và không dễ gì để rứt nó ra. Lẽ ra, ở chỗ này bà Ninh và những người cùng quan điểm với bà trước hết phải tham khảo ý kiến của đại đa số nhân dân Việt Nam (hoặc ít nhất là người dân ở Thạnh Phong, Bến Tre năm nào). Nếu chưa hỏi nhưng lại nhân danh họ, lôi họ vào cuộc rồi bám vào đó để phản đối Bob Kerrey làm chủ tịch FUV là đang “qua mặt” và không tôn trọng nhân dân. Nguy hại hơn nữa, quan điểm của bà Ninh đã vô tình đẩy vấn đề đi quá xa; nhất là đã khơi lại vết thương vừa ráo mủ của những người trong cuộc từ cả hai phía. Bằng chứng là, từ những phát ngôn của bà, giờ đây có không ít người bắt đầu lục tung lại quá khứ với mục đích tố cáo tội ác của nhau trong cuộc chiến năm nào.

    Việc bà Ninh trăn trở, lo lắng về chuyện các thế hệ con cháu không khéo vì cuộc vui hôm nay mà quên đi quá khứ đau thương của dân tộc hôm qua là điều hoàn toàn chính đáng và đáng trân trọng. Nhưng e là trong khi bày tỏ nỗi trăn trở này bằng việc “chọn” Bob Kerrey và FUV làm “bia” là một sai lầm về phương pháp và thời điểm. Hay ít ra, bà đã thiếu công tâm khi phán xét tội lỗi trong quá khứ của Bob Kerrey đặt trong mối tương quan với những người “đồng chí” láng giềng “4 tốt”, “16 chữ vàng” mà hơn ai hết bà là người không thể không biết về tội ác của họ gây ra cho đồng bào ta năm 1979.

    2. Ở một phương diện khác, quan điểm và suy nghĩ của bà Ninh làm tôi nhớ lại chuyện “Sự tích chim Bìm Bịp” trong kho tàng truyện dân gian người Việt. Đại khái, câu chuyện có thể tóm tắt như sau:

    Một nhà sư nọ tu hành đã nhiều kiếp nhưng chưa thành chính quả. Vì vậy, ông quyết tìm đến Phật Tổ để hỏi xem mình đã phạm sai lầm chỗ nào để mà khắc phục. Trên đường đi ông gặp một tên cướp, thoạt đầu khi tên cướp định giết ông nhưng khi nghe ông xin tha mạng và giảng giải mọi điều tên cướp đã thức tỉnh. Tên cướp chẳng những tha mạng cho sư mà còn lấy dao rạch bụng mình moi ra cả bộ lòng với ước nguyện nhờ nhà sư mang đến Phật tổ để bày tỏ sự sám hối tội lỗi trước đây của mình. Nhà sư cầm bộ lòng của tên cướp tiếp tục lên đường nhưng chỉ một hai ngày sau đó sư đã vứt đi vì bộ lòng đã bắt đầu phân hủy và hôi thối. Rồi sư cũng đến trước cửa Phật. Trong khi ông chưa kịp thưa gửi lời nào thì Phật tổ trên chánh điện đã hỏi ông “trên đường đi có ai gửi gì cho ta không?”. Thoáng giật mình nhưng sau đó nhà sư đã phải nói ra sự thật. Khi ấy Phật tổ mới nói rằng “ngươi muốn thành chính quả thì trở lại tìm món quà mà tên cướp đã dâng lên cho ta”.

    Mọi người hẳn cũng đã biết ý nghĩa của câu chuyện mang màu sắc triết lý Phật giáo mà tôi vừa kể. Tên cướp dù đã gây nhiều tội ác nhưng thành tâm sám hối nên đã được Phật tổ chứng giám cho thành chính quả. Còn nhà sư sau đó đã chết đi và biến thành con chim Bìm Bịp suốt ngày lùng sục trong các bụi rậm để tìm bộ lòng của tên cướp mà ông đã không đủ kiên nhẫn và quẳng đi trước đó. Chỉ một suy nghĩ sai lầm nên mọi công sức tu hành trong nhiều kiếp trước đó đã tan thành mây khói.

    Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu thêm, trong cuộc sống mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhất là sự thành tâm sám hối của con người về tội lỗi trong quá khứ là điều có thật. Con người ta chỉ càng đẹp thêm hơn nếu biết và dám tin vào những sự thật như vậy. Cho nên, có lẽ nào Bob Kerrey đã trở lại, đã xin lỗi, đã sám hối, đã phục thiện,… nhưng bà Ninh và một số người lại từ chối không cho ông ta cơ hội? Tha thứ cho tội lỗi của kẻ thù là điều rất khó. Tôi hiểu bà Ninh muốn bày tỏ quan điểm này để cảnh giác những kẻ muốn “té nước theo mưa”, miệng nói lời tha thứ nhưng đầu lại chưa sẵn sàng cho điều ấy. Nhưng nếu đã xác định như vậy thì thà là nói “tao không bao giờ tha thứ cho mày” để đối phương biết mà sám hối nhiều hơn chứ không nên chơi trò “mèo vờn chuột”: “có thể tha thứ nhưng đồng thời không tán thành việc Bob Kerrey giữ vị trí lãnh đạo một trường ĐH tại Việt Nam”.

    3. Công tâm mà nói, ở phương diện nào đó bà Ninh là người rất đáng khâm phục khi đã dám nói ra hết những suy nghĩ của mình cũng như quyết liệt bảo vệ quan điểm của bản thân với những lập luận rõ ràng, văn hóa tranh luận từ tốn. Tuy vậy, theo tôi, có lẽ do cái “hội chứng Mỹ” còn nặng nề nên bà không thể thuyết phục được phần đông dân chúng Việt hôm nay. Hay ít ra là với cá nhân tôi khi đọc bức thư ngỏ bà“gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ” có đoạn như sau:

    “ Tôi ngạc nhiên về những tình cảm cảm thông sâu sắc dành đặc biệt cho sự khổ tâm của Bob Kerrey với “những lời thốt ra từ gan ruột”, ca ngợi ông “rất can đảm khi quyết định nhận cương vị hiện nay”! Trong khi đó, tôi nhớ đến lời của một người ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi đang trưng bày chứng tích về vụ thảm sát ở Thạnh Phong, thương xót cho các nạn nhân chưa hề được người có tội trở về thắp cho họ một nén hương. Người đó không thể tưởng tượng cảnh hàng trăm hàng ngàn sinh viên Việt Nam Đại học Fulbright sẽ gọi ông Bob Kerrey một cách tôn kính là “Thầy” theo phong tục Á Đông và đặc biệt ở Việt Nam. Và tôi lại nghĩ, đến một ngày nào đó, ảnh của ông Bob Kerrey sẽ được treo tại ĐH Fulbright ở vị trí trang trọng nhất dành cho các vị sáng lập của Trường!”

    Trước hết, nếu bà đã đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh để tìm hiểu và biết được đầy đủ sự việc về tội lỗi của Bob Kerrey trong quá khứ thì sao còn bận tâm lo lắng chuyện cháu con sẽ quên đi lịch sử cha ông?

    Ngoài ra, không hiểu sao bà lại lo lắng về chuyện hàng ngàn sinh viên Việt trong tương lai sẽ gọi Bob Kerrey là “Thầy” và một ngày nào đó “ảnh của ông Bob Kerrey sẽ được treo tại ĐH Fulbright ở vị trí trang trọng nhất dành cho các vị sáng lập của Trường? Thiển nghĩ, nếu điều đó thực sự có xảy đến thì có gì quá đáng hay không đúng? Có sự nhầm lẫn nào không khi bà Ninh mang cả truyền thống văn hóa Việt ra để biện minh cho sự lo lắng rất vô lý của mình? Nhất là đã tùy tiện thu hẹp phạm vi và ý nghĩa của chữ “Thầy” trong tiếng Việt mà bà đã biết: “một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng Thầy”? Tôi nghĩ, đôi khi trong nhiều trường hợp, hãy nên biết nói lời cảm ơn kẻ thù vì nhờ họ mà ta mới biết ta anh hùng, cao thượng, bao dung…Hơn nữa, bà Ninh cũng không thể sống mãi để mà ngăn chặn những suy nghĩ, nhận thức của giới trẻ Việt Nam trong vài mươi năm tới. Đây là điều chắc chắn và không thể khác.

    4. Người Việt có câu, “đầu xuôi, đuôi lọt”. FUV ra đời hôm nay là kết quả của nỗ lực hàn gắn và làm bạn của cả hai phía Việt – Mỹ sau thời gian dài thù địch. Điều này là không phải bàn cãi. Cho nên, thiển nghĩ không một cá nhân nào được quyền dùng ảnh hưởng (nhất là hưởng chính trị) hay nhân danh bất cứ điều gì để cản trở sự phát triển của FUV trong tương lai. Mọi chuyện có lẽ nên dừng lại tại đây. Bob Kerrey cần được tin tưởng, ủng hộ để ông ấy có cơ hội thay đổi “biểu tượng về quá khứ đen tối” (như Bà Ninh đã dẫn lại ý kiến của ai đó) của mình trên mảnh đất này; bà Tôn Nữ Thị Ninh cũng không đáng bị nhiều người xông vào công kích và thóa mạ cá nhân. Có như vậy mới chứng minh được sự chân thành từ cả hai phía Việt – Mỹ cũng như quan hệ của những người trong nước với nhau: “từ đây người biết yêu người”. Tóm lại là, động cơ gì cũng được nhưng không nên tiếp tục lẫn lộn, nhầm lẫn bạn – thù, hoặc không thì lại “khôn nhà dại chợ”!

    Hơn nữa, hiện nay, chuyện tập đoàn chính trị Tập Cận Bình đã và đang âm mưu xâm chiếm Hoàng, Trường Sa của cha ông mới là vấn đề quan trọng nhất. Chuyện cá chết ở miền Trung gần hai tháng trôi qua nhưng chưa biết nguyên nhân nữa! Ai dám để cho Tạ Bích Loan đưa lên chương trình“60 phút mở” trên VTV và bàn cho ra lẽ thì mới “ngon”!?

    ————

    Chú thích nguồn tham khảo:

    [1]: http://viettimes.vn/viet-nam/thoi-su-chinh-tri/cuu-dai-su-le-van-bang-my-co-the-giup-can-bang-luc-luong-bien-dong-55820.html

    Cần Thơ, 9/6/2016

  4. Cám ơn đã đăng says:

    Xin được góp ý để suy ngẫm:

    A. 2 v/đ bị nói nhiều (thực ra là phụ) mấy ngày qua: Senator Kerrey and FUV source of fund. Nên chuyển focus về Obama – and what he represents, khó “dằn vặt” hơn Kerrey nhiều và sẽ nhiều propagandist “misfire” or “fire blank” hơn ;=).

    A1. Bà Ninh được chọn làm tiên phong tung mù. Xin đừng bàn đến outward appearance, her look is not relevant. Bà là người học hành bài bản, giỏi, gia đình khoa bảng nhưng thông hiểu/mê lý thuyết CS còn hơn mấy ông CS thợ bến tàu xưa, thợ quét vôi (không phải quét sơn nhé – vì sơn bấy giờ đắt tiền lắm, trình độ thợ đấy chưa được mó đến sơn, còn vôi lõng bõng thì quét hư quét lại – no big deal).

    B. Xin quay lại v/đ đáng chú ý – giải thích – tìm căn nguyên:

    B1. Obama sao lại đến vào ban đêm – his choice (?), since as POTUS he can demand the best time of the day to appear, and appear presidentially. No Opportunity to showcase
    B2. Obama sao không duyệt lâu lâu chút với 21 gun salute – who stands to gain the most from this (Obama – or the host) No Opportunity to showcase.
    B3. Không TBT, CT, CT QH, ThT ra đón (nhấn mạnh: Không Được/Có Cơ Hội xuất hiện đón) No Opportunity to showcase.
    B4. Obama sao không nói về văn hóa/văn hiến VN trước mặt TĐQuang đại diện chính thể mà đợi đến trước cả ngàn người. Who stands to gain/lose in this instance and intended maximum effect? Rough translation: my audience is the legitimate entity that I intended my message for.
    B5. Hình Obama ở Sài Gòn – miền Nam không hề có tượng vàng chói, cờ, khác với lúc ở Bắc.

    A case may be made that VN “ép” Mỹ chấp nhận các điều trên để O “được phép” đến thăm VN! Và “bận quá”, xin lỗi không đón được. My guess is as good as yours!!

    C. Như vậy Obama đã sút five-0 (at minimum), thêm total knock-out là dân đón bên đường – rền vang hơn 21 gun salute.

    D. Big Picture: Obama visited The people of VN to convey the message that he stands by and support their Aspiration because “you are the main actor determining your own fate”.

    E. How to effectively counter that? Maybe starting with what Kerrey did back then?

    F. 2 effective ways to lay out a narrative and set the tone of the discussion: – paint yourself positively and your opponent negatively – e.g. “Lying Ted”, brilliant. So, maybe let’s start with what Senator Kerrey did.

    G. một bài rất hay (and hopefully new for some) về “shaping history to fit narrative” nôm na là xóa bỏ lịch sử để càng ít người hiểu/biết sự thật lịch sử để rồi đặt câu hỏi cắc cớ về illegitimacy làm lung lay bệ:

    https://www.theguardian.com/world/2016/jun/08/chinas-memory-manipulators

    F. Ai tách nhân dân Mỹ khỏi chính quyền/QH Mỹ lacks or cố ý lacks a simply basic understanding of the system. Chính quyền Mỹ là dân Mỹ, tiền chính quyền Mỹ loan/viện trợ/cho/đốt hàng mã là tiền dân đóng thuế. Nhà nước kiếm tiền là do 1 UB của House (Hạ Viện) quyết định – Way and Means, rồi ban bổ qua appropriation bills. 2 năm dân bầu 1 lần nên lo o bế dân hơn gấu nhà.

    Xin cám ơn đã đăng/đọc.

    • Mike says:

      Bác có nhiều ý hay. Tiếng Anh của bác cũng suôn sẽ, có thể đọc trôi chảy, dể hiểu.

      Tuy nhiên, tôi thấy tiếng Việt của bác cũng hay không kém. Sao bác không “chơi” thuần Việt cho dân bên nhà đở nhọc?

      • VVX says:

        Lão Mike à.
        Cổ ngữ VN có câu “con nhện đến chết vẫn còn giăng tơ”. Tôi có cái tật là hay đoán mò mà chẳng bỏ được. Vậy lại đoán mò là nick “Cám ơn đã đăng” đây là 1 một cựu còm sĩ Hang Cua. Chị là bắc kỳ di cư 54 nhưng có cái tên rất đẹp, rất Huế, Ngự Bình.

        Với cách trình bày comment rất khoa học, Anh ngữ trôi chảy, lập luận vững vàng thông minh, giống như Ngự Binh xưa. Nếu tôi sai thì phiền “Cám ơn đã đăng” lên tiếng nhé, mà reply bằng thuần Việt ngữ nhé. Với yêu cầu này vì tôi nghĩ chị viết còm mix Việt Anh để không lộ văn phong Ngự Bình mà thôi 😆 .

        Cứ tưởng tượng là Ngự Bình thật để trò chyện nhé. Thời gian như vó câu, tôi với chị mỗi đứa đã lớn hơn được một tuổi rồi đấy. Chúng mình có khôn ra không nhỉ, có chứ, học được khối thứ. Một trong những điều tôi học được là nếu có dịp được tranh luận lại với Ngụ Bình thì tôi sẽ mix ngôn ngữ của tình nhân trong tranh luận. Chắc mọi chuyện sẽ ổn và thú vị hơn nhiều phải không cố nhân. Nếu phải thì cố nhân lên tiếng đi. Mỹ Việt đã hòa giải thì sao Ngự Bình với hang Cua lại không, chúc sức khỏe và welcome back.

        Việt Viễn Xứ.

        • Hoàng cương says:

          Ua.. nếu đúng người xưa ..như anh VVX đoán trúng , sự nghiệp thơ ca tôi bắc đầu thăng thiên .ha ha 🙂

        • Mike says:

          Hihi lão VVX soi người ta như soi kim cương VVS thế kia thì ai dám lộ danh tánh.

          Tôi nhớ chị ấy còm hết sẫy. Cũng như chị TM nhà mềnh vậy.

          Và cũng nhớ một lần cải nhau với chị ấy về đảng DC và CH. Chị bị ăn “đao” khá nặng vì chửi CH. Lúc đó chị cũng có vẽ dỗi, nhưng chắc không đáng kể.

        • TM says:

          I beg to differ! 🙂

          Tôi đã được xem qua văn phong tiếng Anh của chị Ngự Bình, và cũng tin chị Ngự Bình nếu muốn trở lại Hang sẽ đường đường chính chính chứ sẽ không ngụy tạo khổ công như thế.

          Tôi đoán bạn “Cảm ơn…” là một người trẻ, quen diễn tả ý tưởng bằng tiếng Anh hơn tiếng Việt, nên mang tiếng Anh vào cho tiện hơn là tỉ mỉ viết ra tất cả các ý tưởng bang tiếng Việt. Mong rằng càng tham gia viết còm bạn ấy sẽ càng lưu loát tiếng Việt hơn, cũng như HC càng ngày càng làm thơ “mùi” hơn í mà!

          Anyway, your guess is as good as mine! 🙂

        • VVX says:

          Chị TM thật thà quá đi thôi, nhưng là thật thà dễ thương 😆 .
          Chúng mình là “dân ngoại”, quyền lợi thực tế về “miền đất ấy” gần như chẳng còn gì. Nếu không vì bị những so sánh giữa những gì chúng mình đang thụ hưởng nơi đây với quê mẹ thì tâm hồn sẽ thảnh thơi lắm, không bị cảm giác xót xa dằn vặt. Tham gia comment trong hang Cua chẳng vì một cá nhân nào, kể cả lão chủ, mà vì 2 chữ Việt Nam. Tôi nghĩ Ngự Bình cũng nghĩ thế.

        • Hoàng cương says:

          Có ai đó ..rằng là Tui không có chiếc hộp Pandora . Tui cũng có nó chứ bộ (không giỡn à nha ) ,tui nghĩ nó hơi giông giống chiếc hộp Pandora – trong thần thoại HyLap . Nếu ai đó nhiều chuyện nói cái hộp của tuii -hàng Pake ..tui cũng đâu thèm nghe chi ..cho mệt ,…miễn là tôi có..hihi (đừng giỡn tui ạ )

          Ở đây chỉ có cậu Mười ngỏ lời muốn xem cái hộp , nhưng tui làm thinh hoài ,cậu bực ..Bữa nay thứ 7 đang rảnh mang hàng ra phơi nắng chút ,thiên hạ lác mắt ..đừng trách tui vô ý lộ hàng (kệ tui)
          …đó là cái lần Tôi đến thăm Cô tôi ở Kỳ Hà (quê Mười tạ) một vùng biển thanh bình -nồng nàn cá mực ,chàng thanh niên đực mặt há mồm dịch tiếng quẩn ngửa ra tiếng Việt ..chăm chỉ . Cô tôi mở cái quán nhỏ bán cafe cho dân thủy thủ ,cô thuê thêm một em người Huế trông coi ,em cũng tên Huế . Đáng lẽ tôi có quyền -dựa hơi bà Chủ cô tôi ,tôi có thể lang thang đây đó mà không ai phiền trách .
          Tôi cùng em chăm chỉ pha phê -bưng bê ,mỗi buổi sáng cafe du dương giọng Huế , tôi cảm giác quần áo mình thêm chật chội . Nhà cô tôi cũng chật , chỉ một phòng ngủ cho ông bà chủ ,nhân viên với cậu con trai lớn và khách khứa chải chiếu xuống đất ..nằm gần nhau ái ngại vô cùng . Cô tôi nói vọng ra thằng con cô ngủ tối nó hay đạp nằm cạnh anh ,em Huế thêm vào – phải đó!

          Tôi an phận nằm quay đít vào thằng em ,rồi miên man thiếp đi ..rồi như có đụng đậy ,thì ra tôi đang ôm em trong tay ..Sáng sớm tôi tìm thằng em ,Cô tôi bảo -Nửa đêm lạnh em nó chạy vào ngủ với cô …vài ngày chóng qua ,hôm về đơn vị em và bạn tôi tiễn bằng một trận Karaoke cùng uống chai Scotl (thuyền buồm) với Siro đá chanh -Em hát tôi ..say chín tầng mây …

    • Dove says:

      “Ai tách nhân dân Mỹ khỏi chính quyền/QH Mỹ lacks or cố ý lacks a simply basic understanding of the system.”

      Người XHCN nghĩa như Dove tui, thừa hiểu cái basic understanding ấy do chủ nô và người có của soạn nên để bảo vệ “những quyền mà họ được Chúa ban”. Sau này nhờ ảnh hưởng của Mác – Lê và Cách mạng Tháng 10 nên nhóm người được thụ hưởng quyền do Chúa ban được ghi trong basic understanding đã được mở rộng ra bằng máu và nước mắt một cách khó khăn, chật vật. Tuy nhiên về cơ bản, nhân dân cần lao vẫn chỉ được hưởng bánh vẽ thôi, còn bánh thật thì phố Wall chén tuốt.

      Bởi vậy, khi bà H. Clinton vừa ngỏ ý chính quyền điều chỉnh phố Wall, thì ông B. Sanders đã ko úp mở phản bác rằng, đồ nói dối, chỉ có chuyện phố Wall điều chỉnh Chính quyền.

      Gớm, hóa ra ai đấy cư trú quá lâu trong váy bà Loretta Sanchez nên completly lacks objective understanding of the system.

  5. TM says:

    Trích từ diễn văn của John Kerry trong buổi lễ thành lập FUV:

    “Chiến tranh là ký ức không thể xóa nhòa, nhưng nó đã trôi đi rất xa. Chắc chắn rằng, những sinh viên sẽ đăng ký học tại Đại học Fulbright Việt Nam rất quan tâm đến việc dấn thân vào nền kinh tế thế giới, hơn là chìm đắm trong quá khứ, hoặc luôn bị ám ảnh bởi những sự kiện đã xảy ra từ rất lâu, trước cả khi họ chào đời.”

    http://fuv.edu.vn/tin-tuc/dien-van-cua-ngoai-truong-john-kerry-tai-le-thanh-lap-truong-dai-hoc-fulbright-viet-nam-62.html

    • Mike says:

      Có là cá 100 ăn 1 thì tôi cũng cá là các sinh viên với đầu óc bình thường (99% sv chẳng hạn) dẫu có bỏ tiền ra thuê họ chịu khó một ngày “đắm chìm” trong quá khứ chiến tranh kiểu hận thù 10 phút, họ cũng sẽ không làm nỗi.

      Vừa chán, vừa vô bổ, vừa vô duyên, chả có đứa trẻ nào làm nỗi cái chuyện đó.

      Thay vào đó, sau những giờ học hành suy nghĩ, để dành 10 phút ấy mà tuơng tư hay nghe nhạc, hay ngủ nghỉ có phải là hửu ích hơn nhiều không? Bửa nào nghỉ học được vài ngày thì lo tính chuyện ăn chơi. Hoạ có mà điên mới lôi chuyện quá khứ đau buồn ra đễ nhớ. Chưa kể tới chuyện “triệu người buồn, triệu người vui” (quan điểm không đồng nhất). Hay “triệu người quen có mấy người thân” (cho nó zăng nghệ), coi nhu là chuyện buồn của người ta thì không muốn dây dưa.

      Ông Kerry nói rứa là cho lịch sự chứ nói “trắng phớ” ra là SN đếch đứa nào thèm nhớ chuyện củ đâu, đừng có mơ.

      • Dove says:

        Mike quá chủ quan, thua Dove là cái chắc.

        Ký ức về chiến tranh vẫn còn đó và chồng lên những nỗi đau chiến tranh đang mưng mủ và nhức nhối hàng ngày. Con gái của Dove đã cúng tất cả tiền lương làm trợ giảng trong suốt 3 năm cho nạn nhân di tản chiến tranh ở xứ 1001 đêm. Nay thì ký ức và nỗi đau chiến tranh sẽ hiện hữu trên bộ đồ bếp cũ vì cháu ko còn tiền để mua bộ mới như đã định.

        Nếu Dove nói trắng phớ ra về tội ác của Mỹ trong chiến tranh VN và yêu cầu đền bù đúng thông lệ, đó chỉ là là vì ko muốn những SV Mỹ vừa ra trường phải dùng lại bộ đồ bếp cũ chỉ vì đã cúng tiền tiết kiệm để mong góp phần nào làm giảm bớt nỗi đau ký ức đang chồng lên nỗi đau hiện hữu do những kẻ có bộ ký ức ko hoàn chỉnh như Mike liên tiếp gây ra.

        • TMR says:

          Vậy con gái bác Dove đã sống như thế nào trong 3 năm qua? Bác có thể chia sẻ với mọi người được ko ? Có lẽ sẽ có ích cho nhiều người.

        • Mike says:

          tôi nói là 99% thôi. Phần của cụ đại diện 1% còn lại, hihi.

        • Dove says:

          Con gái của Dove đươc Karsh Scholaship nên đủ sống và trang trải chi phí học hành. Phụ giản về toán mang lại thu nhập ko nhiều nhưng tạo ra những quan hệ thú vị với sinh viên Mỹ.

        • says:

          Bác Dove. Công việc của TA (Teaching assistant) tiếng Việt gọi là trợ giảng kỳ thực chỉ có trợ (giúp cho Thầy như phụ chấm bài, vào lớp gác thi các kỳ Test, Mid Term, Thầy sai chuyện gì làm chuyện đó) chứ không có giảng. Không được giảng bài vì chỉ có gs mới được phép. Sinh viên ban Tiến sĩ chỉ được vào lớp giải bài tập chứ không được giảng bài.

          Một vài trường như Stanford University trong chương trình Tiến sĩ Kinh Tế, sv được cho dạy một term vì họ muốn đào tạo sv tốt nghiệp ts vừa là economist vừa làm gs được. Nếu đang học cấp Cử nhân mà được Thầy cho vào lớp phụ giảng bài thì cực kỳ hiếm, 30 năm mới xảy ra một lần. Tôi có thấy một sv Việt trước đây, hiện tại là gs Toán bên Oxford University.

          Một cô sv đem hết tiền kiếm được cho từ thiện tôi chưa chưa nghe ai nói nhưng tôi tin. Bên Đạo Phật người ta gọi mấy người này là Bồ Tát trong Kinh thường nhắc đến.

        • Mike says:

          cụ Lê biết nhiều thật.
          Tôi đoán cô bé ấy là tutor chứ không phải TA. Hồi tôi đi học thì TA phải là người đang học chương trình PhD và làm những việc như cụ nói. Riêng tutor thì giảng bài one-on-one. Ở đại học cộng đồng cũng có vai tutor này và học sinh VN chiếm đa số trong ngành toán, lý, hoá. Có lẽ cụ Dove lấy chữ giảng bài gắn thêm chữ “phụ” thành “phụ giãng” cho nó oai.

          Hồi đó tôi làm grader 2 năm chuyên chấm bài tập hoặc quiz. Midterm phải dành cho TA chấm.
          Làm mỗi tuần 3 tiếng nhưng nói với thầy là em ghi 10 tiếng nhá. Vậy là tuần có $90 bạc để xài. Xăng $1.5/gal. Hủ tiếu ấp chảo $5.5/đĩa (bây giờ $10 rồi). Xài đã đời luôn

          Toàn bộ số tiền này tôi chỉ làm được một việc từ thiện duy nhất là nuôi “mèo”. Nghĩ lại xấu hổ quá 🙂

        • TM says:

          Mike được nuôi mèo là vì mèo có lòng từ bi hỉ xả, thích làm từ thiện, nên bằng lòng để cho Mike nuôi ấy chứ 🙂

          Cuộc đời là một vòng tròn bất tận. Học bổng Karsh nuôi con gái bác Dove, nên cô bé có khả năng dành tất cả số tiền kiếm được giúp lại người khác. Sau này biết đâu những nạn nhân chiến tranh lại thành đạt và giúp tha nhân còn nhiều lần hơn số tiền họ nhận được ngày nay.

          Andrw Grove, xếp lớn tại Intel, khi xưa là người tỵ nạn công sản từ Hungary. Khi đến sở xã hội xin đôi kính mắt vì ông không nhìn được rõ ràng, ông được bà nhân viên sở xã hội tận tình giúp đỡ. Sau này ông công hiến nhièu số tiền to vào các cơ quan nghiên cứu.

          Trong đời tôi có duyên may được nhiều được tử tế giúp đỡ hết lòng, hoàn toàn không vụ lợi, kể cả cứu mạng sống mình trên biển Đông. Rồi mỗi người một ngả, không gặp lại. Phần mình thì cố giúp kẻ khác khi có dịp.

          Ngược lại, cái ác cũng theo vòng luân hồi, không tránh khỏi. Tôi đã được chứng kiến những trường hợp “quả báo nhãn tiền”.

          Bây giờ vào thông điệp chính: Các bác giai nào khi xưa hào hoa đa tình, bóp nát trái tim bao người đẹp thì ngay nay liệu đấy! Ráng mà o bế con dê cụ để giữ hạnh phúc cho con gái! 🙂

        • says:

          @Mike. Công việc này sv gọi là marker, chấm điểm các bài assignment hàng tuần, không được chấm bài final exam. Nhà xuất bản gởi cuốn bài giải cho ông Thầy, ông dặn nếu bí thì đến văn phòng ông xem v.vv

          Nếu lớp đông sv, ông Thầy thuê 2 marker làm luôn đũ chuyện vặt như photocopy tài liệu phát trong lớp, đi mượn sách cho ông v.vv. Ổng cũng rộng rãi bảo tăng số giờ lên rồi ký tên vào phiếu ghi giờ, department trả tiền ( $8.50/ hour). Lương một người lao động như rữa chén, bán xăng khoảng $ 3.50/hour.

          Những năm 77-78 … sinh hoạt còn rẽ lắm, một ly café tự pha lấy (self serve) bán trong trường chỉ có 10 cent – 15 cent, một bao thuốc lá 1 dollar, Big Mac 70 cent, học phí khoảng 700 $/ năm, Bộ GD cho mượn tiền, không tính lãi nếu sv muốn vay. Tiền kiếm được tháng hơn 300 $ thỉnh thoảng còn gởi về vn giúp gia đình. Thời đó bên vn, 100 dollars sống được hàng tháng.

        • hg says:

          Ở Pháp thì các giáo sư thường giúp đỡ thèsard (sv làm tiến sĩ) của mình bằng cách cho dạy hoặc phụ dạy vài giờ TP (travaux pratiques, thưc hành) hay TD (travaux dirigés) cho sinh viên để thêm thu nhập.
          Các thésard không phải ai cũng có học bổng, vì vậy gsư đôi khi phải xoay xở giúp đỡ, hoăc nhận đề tài của bên ngoài nhưng hơi gần với đề tài luân án cho thesard làm thêm kiếm tiền, hoặc cho phụ dạy thưc hành …. Đến khoảng cuôi thâp niên 90 Pháp bắt buôc các gsư chỉ được phép nhận thesard có hoc bổng. Việc này để tránh trường hợp các gsư lơi dụng các sviên nước ngoài vì cần có bằng Tsĩ mà tự nguyện làm việc không lương.
          Thực tế thì giới trẻ Pháp càng ngày càng ít sv làm tiến sĩ vì học lâu, mệt mà ra trường kiếm việc khó khăn. Pháp đành trông cậy vào sv nước ngoài như TQuốc, VN, Phi châu ….

  6. Đất Sét says:

    Trong hai bài trước về việc bà TNTN phản đối ông Bob Kerrey khi ông được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Tín Thác FUV, tôi không tham gia ý kiến riêng. Lúc này, sự việc có phần lắng đọng nên tôi xin có vài ý.
    …………………………………………………………………………..

    Các ý kiến phản đối bà TNTN, hầu hết xoay quanh 2 việc chính:
    — Gác quá khứ vì sự việc đã quá lâu và nên vun đắp mối quan hệ Việt – Mỹ.
    — Tính vị tha, bao dung của người VN “không đánh người chạy lại” bởi những nỗ lực của ông Bob Kerrey cho việc hình thành FUV

    Bản thân tôi hoàn toàn ủng hộ ông Bob Kerrey trong cương vị trên. Bởi vậy, tôi không đồng ý quan điểm của bà TNTN nhưng tôi thấy nhiều phản hồi của bà con Hang Cua thực sự quá khích. Đó là:

    — Bà TNTN có quyền nêu ý kiến riêng và đó là một ý kiến bình thường của một công dân. Chính việc bà không thể phản hồi tại Hang Cua nên cao trào của những phản hồi là miệt thị bà, nhưng bác chủ Blog không nhắc nhở. Khi quá nhiều ý kiến muốn phát biểu bị trùng lắp, những ý viết sau vì muốn thể hiện sẽ rất dễ mất kiểm soát nên quá đà.

    — Khi còn đương chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, năm 2004 bà TNTN có phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Mỹ rằng: “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”

    Câu nói này đã bị phản đối tại thời điểm đó, và từ đó đến giờ (12 năm) nó được xem là quá khứ của bà TNTN. Nếu mặc nhiên xem câu nói đó sai, có thể bà đã tiếp thu và sửa sai bằng một cách nào đó nhưng mọi người không biết, rồi bà nghỉ hưu. Như vậy, việc khơi gợi lại câu nói trên chính là khơi gợi lại quá khứ của bà TNTN, đồng thời viện dẫn nó trong bối cảnh hiện tại, như một sự trợ giúp, để phản bác và kết luận về tư cách con người của bà. Đó là hành động tự mâu thuẫn nhưng vẫn cho mình đúng. Bác chủ nhà cũng phạm lỗi này.

    Trong một lần tranh luận với bác Mike, về việc đã hơn 40 năm trôi qua kể từ 1975, nhưng rất nhiều người vẫn gợi lại quá khứ, kể lại những nhận thức ngô nghê, sai lệch của bà con miền Bắc khi lần đầu vào Nam. Tôi nhớ trong tranh luận đó, nhiều bác nổi tiếng ở đây bảo rằng đó là biểu hiện của tự do, dân chủ, rằng người ta có quyền nhắc đi nhắc lại chuyện quá khứ sai lệch của kẻ khác.

    Tôi tính viết tiếp nhưng chắc rằng comment này sẽ có nhiều phản hồi phản biện lại. Sét tôi để dành lại để cùng trao đổi. Một phần khác, là phản biện của tôi với bà TNTN nhưng lúc này chắc hết “nóng hổi” rồi 🙂

    • Hoàng cương says:

      @ Anh Đất Sét (trích nguyên văn) — Khi còn đương chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, năm 2004 bà TNTN có phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Mỹ rằng: “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”

      Lời tôi :Bà TNTN được tuyển cử làm quan chức ngoại giao ,ăn học phương Tây , tiếp xúc cỡ tinh hoa trong và ngoài nước..

      … so găng với tầm Đất Sét với tiểu sử xơi bo bo , khoai lang ..ị bụi chuối . Đẳng cấp quá rõ ràng đôi bên quá rõ ràng ,tranh luận ở Hang Cua – còm sĩ quá lịch sự -còn ấm ức chi nữa ?

      • TM says:

        Rất thích còm của HC mấy ngày gần đây. Chắc là nhờ ăn bánh ú mồng năm tẩy trùng? 🙂

        • Đất Sét says:

          Khi hai người đang tranh luận với nhau, kể cả cuộc sống thực, người thứ ba chen vào. Hoặc:

          — Tranh luận với người 1
          — Tranh luận với người 2
          — Tranh luận với cả 2 người

          Cả 3 trường hợp trên đều bình thường. Nhưng:

          — Không đếm xỉa gì một trong hai người đang tranh luận, khen người còn lại: “Tui thích ông” hoặc “ông viết, nói hay quá, đáng cho 10 sao”. Về quyền….con người thì đúng là quyền con người, nhưng phép lịch sự thì hơi ……..

          Không lẽ Sét tui…..khơi gợi quá khứ 🙂 , nhưng nếu bác TM không tin, tui sẽ chỉ đích danh những lần giống vậy!

        • TM says:

          Xin lỗi nếu đã tỏ ra bất lịch sự với bác ĐS.

          Tôi thích vài còm dí dỏm của HC gần đây, chung chung, chứ không phải vì còm đó liên quan gì đến bác ĐS, hay krok, hay MT, hay TKO, hay bất cứ còm sỹ nào đang trao đổi với gần đây, không nhớ được tất cả trường hợp cụ thế.

          Tôi có thể:

          – Re-com vào một còm nào đó của HC, khiến người đang trong cuộc đối thoại cảm thấy động chạm hay không vừa lòng.

          – Viết ra một còm mới để tránh không gửi “thông điệp” với ai, nhưng nó sẽ có vẻ lạc đề, lạc lõng,

          – Không viết gì cả, thích thì cứ để bụng.

          – ???

        • Hoàng cương says:

          Ua chầu chầu ,rắc rối to . Tôi nếu có điều chi không phải anh Đất Sét tha thứ để tôi quay đầu vào bờ ..
          Như tôi đã xin phép nhiều lần trên Hang Cua . Tôi chỉ tán chuyện gẫu với người “hiểu tôi” ,còn ai quá khắc khe khô khan ..là tôi múi né . Thời gian đến với nhau – trao câu chuyện gẫu làm quả khuây khỏa ..Nếu vào Hang Cua mà bực mình đau khổ – thì tôi khuyên ôm đít vợ hết đau – vì người với người sống để yêu nhau ..mà

        • Đất Sét says:

          Trong Hang Cua, có một nhóm khá nhiều các bác cùng quan điểm, nhất là xu hướng chính trị. Việc tranh luận là không tránh khỏi và bình thường. Nhưng với số còm sĩ tạm gọi là đối lập, rất ít. Ngay trong thể thao, người ta cũng có giải fair play.

        • Mike says:

          hai cái bác này thiệt là.

          Tôi cứ ngỡ bên cứng (cương) bên mềm (sét) thì thương nhau lâu bền chứ.

          Sông cạn, núi mòn chứ chân lý ấy còn xài ngon mà?

          Về làm cuốc rượu giản gân giản cốt đi, là quên hết thôi mà.

      • Hoàng cương says:

        @anh MiKe . Đất Sét tốt đến đâu cũng phải chui vào lò nung đỏ ,người trong một nhà chửi nhau quen tai rồi ,không khách sáo…Anh MIke đừng có no 🙂

    • Aubergine says:

      Bà Ninh, năm 2004 là đại diện chính phủ VN, đến một quốc gia dân chủ, với đám người Mỹ gốc Việt vốn đã nghi ngờ thiện chí hòa hợp hòa giải dân tộc mà lại tuyên bố những câu “mọi rợ” như vậy (coi các nhà tranh đấu dân chủ như những đứa con hư cần được chính phủ trừng trị), làm sao hy vọng chiếm những trái tim của giới Việt Kiều. Với một viên chức ngoại giao như bà Ninh, dân chống cộng ở Mỹ không cần đến Việt Tân hoặc các “thế lực thù địch” khác.

      Tôi không hề nghe bà Ninh xin lỗi/cải chính về những lời tuyên bố trên.

      Mấy hôm nay tôi theo dõi phản ứng truyền thong Mỹ. Nói chung chỉ có tờ NY Times mang chuyện nay lên, và vài độc giả thiên tả ủng hộ ý kiến ba Ninh, còn hầu hết dân Mỹ quên Vietnam rồi.

      • Đất Sét says:

        Về thực tiễn, con người có hành vi sai mang tính đại chúng, thường không dễ xin lỗi hoặc cải chính, nhất là trong chính trị. Bà TNTN có thể sửa sai cho câu nói của mình không hẳn bằng lời, mà, chỉ đơn giản bà không phạm phải một phát biểu tương tự như vậy, sau lần đó. Người ta có quyền phục thiện mà không phải báo cáo. Việc bác Aubergine không nghe không có giá trị.

        Tranh luận sòng phẳng những gì xảy ra trong thực tại mới khiến đối phương (tạm gọi vậy) khâm phục. Khơi gợi quá khứ là chơi…..không được đẹp.

        • TM says:

          Tôi ngần ngại khi phản bác bác ĐS ở đây, vì vừa bị bác bắt lỗi ở một còm khác. Xin bác đừng nghĩ là vì chuyện đó mà tôi viết cỏm rất dài này.

          Tôi chỉ muốn đưa lên “một cái nhìn khác”. 🙂

          “Về thực tiễn, con người có hành vi sai mang tính đại chúng, thường không dễ xin lỗi hoặc cải chính, nhất là trong chính trị.”

          Đúng, đây là chuyện quan sát được ở đời, nhưng không phải là luật bảo vệ “người của công chúng”. Hành vi “phe lờ” này có chấp nhận được hay không? Điều đó tùy vào cách nhìn của từng người. Người ta còn khó chịu bức xúc thì người ta còn nhắc đến.

          ” Bà TNTN có thể sửa sai cho câu nói của mình không hẳn bằng lời, mà, chỉ đơn giản bà không phạm phải một phát biểu tương tự như vậy, sau lần đó. Người ta có quyền phục thiện mà không phải báo cáo. Việc bác Aubergine không nghe không có giá trị.”

          Văn hóa xin lỗi ở các nơi có khác nhau. Bác ĐS không phạm phải một phát biểu tương tự thấy ok. Người nơi khác không cho bà Ninh có đặc quyền nói xúc phạm đến người tranh đấu rồi im im cho chìm xuống là xong. Trong cuộc tranh cử TT Mỹ hiện nay, ông Trump hay phát ngôn cảm tính bừa bãi và cứ phải liên tục đính chính hay hứa sẽ không làm như vậy nữa, vì công chúng không chấp nhận nói bậy rồi phủi tay

          “Tranh luận sòng phẳng những gì xảy ra trong thực tại mới khiến đối phương (tạm gọi vậy) khâm phục. Khơi gợi quá khứ là chơi…..không được đẹp.”

          Khi đã gọi là chơi không đẹp thì không phải là qui luật bắt buộc phải tuân thủ. Không có qui luật ứng xử nào bảo không được khơi dậy chuyện quá khứ.

          Bác có thể bảo như vậy là chơi không đẹp, và bác không làm như vậy, nhưng khi đề nghị làm luật chơi chung thì có thể không áp dung được. Bác có thể cấm con cháu trong nhà không được khởi dậy quá khứ, vì bác có quyền đó. Bác có thể canh trên Hang mỗi ngày, thỉnh thoảng bắt gặp thì lên tiếng nhắc nhở, nhưng chắc bác sẽ bận bịu suốt thôi. Luật ứng xử của bác Cua cũng không bảo không được khơi dậy quá khứ.

          Người của công chúng phải chịu nhiều “oan trái” hơn thường dân như chúng ta. Bút sa gà chết, lời nói gió không thổi bay đi. Có những câu nói vẫn thường được nhắc đến ngày nay, tốt có, xấu có, trung dung có. Vậy thì lời hay tiếng đẹp được quyền nhắc lại, còn lời không hay thì phải dẹp đi?

          Xin mạn phép nhắc lại một vài lời vẫn được truyền tụng cho đến ngày nay, cả tích cực và cả tiêu cực:

          – Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt (Mã viện, hơn nghìn năm trước)
          – Nam quốc sơn hà nam đế cư… (Lý thường Kiệt – gần nghìn năm trước, mới vừa được Obama dẫn lại)
          – đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyến cũng do dân (Nguyễn Trãi – 14XX)
          – Tôi chỉ có một đảng duy nhất, đó là đảng VN – Hồ chí Minh – 1950?)
          – còn cái lai quần cũng đánh (Út tịch – 196X)
          – Đừng nghe những gi CS nói… (Nguyễn văn Thiệu -197X)
          – Bỏ điều 4 là tự sát (Nguyễn Minh Triết – 20XX)
          – …cạp đất mà ăn à? (Ngọc Trinh 201X)

          Không khơi dậy lại chuyện quá khứ, vậy thì thời hạn hết hạn là bao lâu: 6 tháng, 1 năm, hơn 10 năm trong trường hợp bà TNTN?

          Phần tôi cũng nhiều lần chán những chuyện đã qua lâu rồi mà cứ bị khơi lại, nhưng phải tôn trọng quyền của người khơi dậy, vì không nghĩ mình có quyền khuyên bảo người ta. Tôi chỉ nghĩ chuyện gì qua lâu ròi mà cứ nhai đi nhai lại như cái giẻ rách thì sẽ bị mất hiệu quả,tức là người khơi ra sẽ mất sức thuết phục với công chúng. Đó là hiệu ứng mà người ấy phải lãnh chịu. Thế thôi!

          🙂

        • Dove says:

          @TM: Thế mà người Mỹ cứ lãi nhải cái Hiến Pháp cũ rích, thỉnh thoảng mới bổ sung gì đó cho hợp thời và gọi là tu chánh án.

          Theo Dove đó là trường hợp điển hình của cái gọi là evolution mà TamHmong quảng bá đấy. Evolution phải dựa trên cái cũ để mềm mại cấy cái mới vào. Nhưng bây giờ TamHmong xuống xề rồi. Mất cơ bản về cái cũ và có phát hiện bất cứ cái gì mới nữa. Mỗi khi đọc còm của bác ấy Dove buồn như chấu cắn.

        • TM says:

          Vâng, đúng ạ. Mềm mại uyển chuyển, evolution vẫn hay hơn sôi máu “trí phủ địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, gây ra biết bao đau đớn oan khiên.

      • Mike says:

        NYTimes có bài về cá chết, khát quát những diễn biến của sự việc.

        Lời của ông Phạm Công Tắc và Mai Tiến Dũng cũng được đề cập, với một vài câu đủ tóm hết cái ý của hai bài báo dài thườn thượt kia.

        Chẳng hạn, bài của ông Tắc được tóm gọn trong một câu “the ministry had a “convincing scientific basis” to explain the fish deaths, but he did not disclose what it was” (Bộ đã có căn bản khoa học thuyết phục để giải thích nguyên nhân cá chết nhưng ông ấy không nói nó là gì).

        Ông Mai Tiến Dũng thì “authorities had identified the cause but indicated that they could not tell the public because an investigation was continuing” (chính quyền đã xác định nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố vì cuộc điều tra đang tiếp diễn).

        Tôi nghĩ là nói ngắn một câu như trên thì chắc không khó. Cái khó là làm sao phải nói cho thiệt dài, thiệt rắc rối, một ý đơn giản. Tài của quan ta nằm ở chổ đó.

        Chị Ngà nhà ta cũng được nhắc đến trong bài báo, mà nhắc với danh hiệu “activist” là có giá trong mắt mấy anh Mỹ lắm đấy.

        Dẫu sao, thế hệ người Mỹ có nhiều vương vấn với VN không còn nhiều. Ai muốn chọn những người Mỹ lý lịch “thơm tho” sẽ rán mà chuốc lấy phiền toái. Mà thôi, chuyện cũng qua rồi.

        __http://www.nytimes.com/2016/06/09/world/asia/vietnam-fish-kill.html?smid=fb-share&_r=0

    • krok says:

      Bà có quyền nêu ý kiến riêng và đó là quyền của một công dân- đúng!
      Còn khi bà đưa thông tin sai sự thật có tính xuyên tạc – thì đó không còn là quyền của công dân nữa.

      • Đất Sét says:

        Theo trình tự thời gian, sự việc số tiền 20 triệu $ (từ nguồn nào, ý bác krok nói bà ấy xuyên tạc), xảy ra cuối cùng trong chuỗi các bài viết. Những comment mà tôi nói xảy ra trước đó. Tôi không bênh vực bà TNTN hay bất kỳ ai, điều tôi trao đổi là văn hóa tranh luận.

        • krok says:

          Cám ơn bác

        • VVX says:

          Thực sự không muốn bị tiếng “xa luân chiến”. Nhưng là dịp có chút trao đổi friendly với bác ĐS thôi. Vì chữ “văn hóa tranh luận” mà bác đưa ra, tôi có ý kiến thế này.

          – Bước vào tranh luận thì phải chấp nhận va chạm. Vì va chạm là cốt lõi của tranh luận để đi đến đoạn cuối của vấn đề. Vì vậy va chạm được bảo đảm trong một phạm vi nhất định theo một quy ước đồng thuận của số đông còm sĩ mà chủ Hang Cua đã làm cho Blog này. Mời bác xem lại bản điều lệ này, trong đó qui định cấm tấn công cá nhân, xử dụng từ ngữ vô văn hóa v. v.. Nếu đã ngại va chạm thì không nên tranh luận, vì ngôn ngữ của tranh luận nó không phải là ngôn ngữ của tình nhân trao cho nhau. Cứ đọc Entry và các comments cho nó lành, bác có sự lựa trọn mà.

          – Bác đã vài lần nhắc tới chuyện người ta cứ hay nhắc tới “những chuyện ngô nghê thuộc về tuyên truyền trong quá khứ”. Đúng ra nó sự dối trá bác ạ. Dối trá trong quá khứ, rồi lại tiếp tục dối trá trong hiện tại. Nếu hiện tại không dối trá thì chắc không ai lôi quá khứ ra đâu. Tôi mong bác có cái nhìn hữu lý hơn trong chuyện này. Bác có cảm giác bị đụng chạm, tôi trọng bác về điểm này, bác tự ái dù rằng bác không là người trực tiếp. Thử hỏi ngày nay ở VN có bao nhiêu người biết tự ái như bác? Tôi ước ao VN có thật nhiều người biết tự ái như bác, xã hội sẽ khá hơn rất nhiều.

          Có quá nhạy cảm không khi bác phản ứng lại chị TM chỉ vì chị ấy khen HC. Xét nét như vậy mất hết cả hương vị còm ảo. Chính tôi cũng cười sặc cà phê khi đọc còm HC khi cậu ấy “khoan khoan hò khoan” mà chả dám re-com vì ngại bác. Cảm giác như bị, phải ăn cơm nhạt.

          Vài dòng suy nghĩ, mong rằng không vì vậy mà rồi tôi lại cũng bị ghét 😆 .

        • Đất Sét says:

          Bác VVX, tôi không ngại việc tranh luận đâu bác. Việc tôi nêu với bác TM, do tôi thấy xuất hiện nhiều lần, không phải chỉ riêng bác TM. Khi một bác viết còm trong trạng thái độc lập, việc khen chê hay tếu táo không có gì bàn cãi. Còn nếu các bác nói rằng việc đó bình thường, do tôi nhạy quá làm mất vui, thì tôi cũng đồng ý. Kéo vấn đề đi xa quá có thể mất vui thật.

        • TM says:

          “…ngôn ngữ của tranh luận nó không phải là ngôn ngữ của tình nhân trao cho nhau.”

          trừ khi tình nhân tranh luận với mình, và kiên định “ta nhất định thắng, địch nhất định thua!”

          🙂

    • hg says:

      Tôi ủng hộ bác DSét, mặc dù mấy bữa nay đã ném đá bà Ninh cho sướng, giờ nghe bác Dsét nhắc nhỡ thấy hơi áy náy

  7. krok says:

    Nói cho rõ, những người như John McCain, Bob Kerrey không còn nhiều, chính xác hơn là còn rất ít. Thế hệ mới như Trump chẳng hạn thì Việt Nam họ chẳng cần biết là ai, cũng không làm gì có giúp đỡ nào hết, quên đi, và quên vĩnh viễn FUV…
    Có người sẽ cười vui đấy, chính là những kẻ ngăn Việt Nam để vào WTO trước ấy, hay những kẻ đang tuyên truyền Việt Nam phải cảnh giác với những giá trị Phương Tây.
    Ai muốn tỏ ra yêu nước thương nòi có nói đến thảm sát Gạc Ma ? Hay phụ nữ trẻ em bị đập chết chôn giếng ở Cao Bằng? mới đây thôi nhé, và hoàn toàn không nhầm lẫn gì hết.
    Thế còn ngư dân Việt Nam bị đâm chết trên biển ban đêm có phải bị nhầm không bà ninh?
    Rất muốn nghe bà và các bạn ủng hộ bà lên tiếng.
    Tôi biết nhiều bạn tôi là những người rất tử tế đã bị bà gần như thuyết phục, tôi không trách họ, vì nhiều điều. Nhưng bà chắc biết rõ ai là người được lợi chứ?

  8. krok says:

    Những người phản đối ô Bob nói họ không phản đối FUV, tài thật, tài đến thế là cùng.
    Họ nói đến tính biểu tượng, sự hoàn hảo không tỳ vết của hình tượng người sáng lập FUV phải có.
    Sấu tin là những người phản đối không quan tâm đến những lao động Việt Nam bị lừa sang Mã lai đói bắt trộm chó mèo để ăn, đến chị em Việt Nam đứng đường ở Sing, hay đi lấy chồng Đài, Hàn.

  9. nguyen says:

    Đọc xong, tôi hiểu thế này (nếu sai thì chỉ giáo):

    Chính quyền SG nợ Mỹ 1 khoản tiền A đồng trước 1975. Sau 1975, CHXHCNVN đồng ý trả khoản nợ A đồng này. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ này không dùng khoản tiền này để xài cho nước Mỹ mà thành lập Quỹ Trả nợ Việt Nam cho mục đích giáo dục là chính.

    Quỹ Trả nợ Việt Nam đã dành 1/2 số tiền A để lập Quỹ Giáo Dục Việt Nam (VEF), 1/2 phần còn lại do Bộ Tài Chính Hoa Kỳ quản lý. Và số tiền 17,5 triệu USD góp cho FUV đến từ 1/2 phần còn lại này.

    Vậy tiền góp cho FUV (chính xác là 17,5tr) có gốc gác đế̀n từ khoản nợ của chính quyền SG. Bà Ninh đúng ở điểm này. Nhưng Bà Ninh bị nhầm là 20 triệu đến từ VEF (lỗi không quang trọng lắm) và nói là Bob không có công huy động 20tr (lỗi khá nặng, bà Ninh nên xin lỗi ông Bob chỗ này).

    Nếu chuyện nhầm lẫn là vô tình thì không sao, nhưng nếu cố ý thì tệ lắm. Tôi đoán bà Ninh thiếu thông tin nên bị nhầm. Ít ai dại dột biết sự thật mà dám nói bậy, nó quật lại có mà chết 🙂

    • A. Phong says:

      …”Đây là một định chế được thành lập khi chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đồng ý trả hai khoản nghĩa vụ nợ dân sự của chính quyền Sài Gòn trước đây. Để đổi lại, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý chuyển giao cho chính phủ Việt Nam những tài sản (bao gồm tài khoản ngân hàng và bất động sản) của Việt Nam Cộng hòa trước đây đã bị phong tỏa kể từ năm 1975″…

      Ái dà, nhiều người nói tới chuyện trả nợ giùm mà lờ đi vế thứ hai. Chắc cũng lời nhiều.
      Tính lui tính tới thì FUV vô hình chung được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam Cộng Hoà.

      • nguyen says:

        Đã tóm tắt thì phải ngắn gọn. Thật sự tôi ko muốn che dấu gì cả. Chắc anh quá nhạy cảm với khoản nợ thôi. Nợ thì có gì xấu.

    • says:

      Về khoảng nợ của miền Nam như sau :

      Trước 75, Mỹ cho miền Nam vay tiền làm cầu đường, xây nhà máy điện, hệ thống nước TP Sài Gòn v.vv Đến tháng 3 năm 1997, chính phủ vn đồng ý trả số nợ này được tính là 140 triệu Mỹ kim. vn từ chối trả 12 triệu Mỹ kim VNCH vay mua thực phẩm (Food for Peace Program) nói rằng có mục đích phục vụ chiến tranh (mua cho dân ăn cho khỏe đễ đánh ai ?).

      Số tiền khổng lồ khoảng 1 Tỷ Mỹ kim Mỹ trợ giúp miền Nam (military assistance) trong chiến tranh 20 năm, không tính là nợ phải trả.

      Theo thỏa thuận vn có 20 năm đễ trả 140 triệu Mỹ kim này. Phía Mỹ sẽ trao lại cho vn số tiền khoảng 100 triệu Mỹ kim VNCH gởi ngân hàng Mỹ và Tòa Đại Sứ VNCH tại đã mua trước đây. Đồng ý trả số nợ này mở đường cho vn xuất khẩu hàng sang Mỹ. Giao thương hai nước tăng từ 1.5 Tỷ Mỹ kim (2001) lên đến 34.9 Tỷ mỹ kim (2014). Năm 2014, vn xuất khẩu sang Mỹ 28.6 billion, tăng liên tục khoảng 20% mỗi năm.

    • Mike says:

      Người ta nói rằng cách nói láo hay nhất là nói gần với sự thật nhất.

      Bà Ninh đưa ra chuyện tiền bạc là nhằm mục đích xem nhẹ vai trò của người có công với nó. Bà đưa nó ra với cái hàm ý rất gọn rằng nó là tiền của “chế độ củ” mắc nợ, tức là không chế độ hiện hành không cần phải ơn nghĩa gì chuyện đó.

      Chuyện nợ nần đúng không? Thưa đúng.
      Nhưng bà lờ cái ý khác là đó là trách nhiệm bắt buộc theo thông lệ (hay luật lệ?) quốc tế. Hơn nữa trách nhiệm này mang lại quyền lợi cho người trả nợ.
      Bà cũng lờ cái chuyện là muốn được xoá nợ không phải đơn giản. Hay bà định gợi ý là tự nhiên “để lâu cứt trâu hoá bùn”?

      Dĩ nhiên là bà phải biết tường tận những chuyện đó. Ở cuơng vị như bà thì những chuyện kia đâu có gì là khó nắm bắt. Cái đáng nói là bà cố nói một “nữa sự thật” để phục vụ mục đích của mình.

      Bài báo của FUV chỉ đính chính lại lời bà Ninh. Họ nói bà Ninh nói “không chính xác” chứ không phải là nói sai. Thông tin không chính xác có khi là misleading.

  10. krok says:

    Bob nhưng không chỉ Bob mà lại là Bob
    ninh nhưng không chỉ ninh mà lại là ninh.
    Đọc kỹ lời anh phát ngôn Lê Hải Bình
    Ngoại giao mà không ngoại giao mà lại là ngoại giao.

  11. Hiệu Minh says:

    Cụ nào chán, học tiếng Anh của anh Lê Gạch cho vui.

    • ĐTV says:

      Vâng anh Hiệu Minh. Hồi ấy chị chuyên viên đó nói về nhiều nhiều lọai Loan lắm, đại loại như:

      Domestic loan: Loan trong nước

      International loan: Loan quốc tế

      Loan per capita: Loan theo đầu người

      Soft loan: Loan có điều kiện ưu đãi

      Hard loan: Loan có điều kiện chặt chẽ

      Frozen loan: Loan được khoanh. Thí dụ: lũ lụt gia tăng là loan của bà con nông dân lại frozen!

      Overdue loan: Loan quá hạn

      Bad loan: Loan xấu

      Non-performing loan: loan không sinh lợi, tương tự như bad loan

      .v.v.v.

    • quang ku says:

      người việt đi chợ mua đồ , đến hàng rau muốn mua hành. nhưng hành có hai loại, tiếng Nga cũng phân ra hai loai. Loại (лук) hành tây,(зеленый лук) hành lá. có một chị muốn mua hành lá nhưng lại ko biết nói thế nào chỉ nói (лук) có không? người bán hàng đưa hành tây tím , hành tây trắng chị ta vẫn lắc đầu không mua.. chị bán hàng đành bảo tao không biết mày mua loại nào ,chị người Việt mình cáu quá mới văng dí lồn vào. vừa dứt lời thì chị tây bán hàng nói ngay tao có loại đó . thế là chị ấy đưa hành lá ra bán . chuyện thật 100% không bịa

      • Hiệu Minh says:

        Trời ơi ông Quang Cu…

        Có cô ca sỹ Nga tới Nhà Hát lớn biểu diễn bài “Xe chỉ luồn kim”. Bà điệu đà hai tay nắm vào rồi đưa sang phải, đưa sang trái, như là đang khâu, miệng thì hát “xe chỉ ố mấy kim ta luồn kim” nhưng nuốt mất âm U thành ra cả hội trường cứ cười ngặt nghẽo.

        Thị tưởng hay lại hát tiếp, đưa đi đưa lại, Hà Nội được một bữa vui.

        • quang ku says:

          em kể các bác nghe chính là chuyện của em. Em có bà khách hàng là dân digan bà này lấy rất nhiều hàng của em nhưng toàn lấy chịu cứ loại hàng nào khó bán thì đưa cho bà ta thì bà ta cũng bán được. Vì bà ấy có một đội quân mang hàng đi các nơi , bà ta cứ lấy hàng đi hai ,ba tháng mới quay lại thanh toán sòng phẳng. một hôm bà ấy đến mua quần, dép. mũ mỗi thứ một chiếc, em mới ngạc nhiên và bà ấy là tại sao hôm nay lại mua như vậy. Hàng bán buôn như vậy thì lẻ số sẽ khó bán bà ấy mới nói là bố bà ấy vừa mới mất (умереть) từ này em không biết khi đó. Em mới nói (очень хорошо) em dứt lời bà ấy bảo mày có hiểu gì ko mà cũng (очень хорошо)? rồi bà ấy vừa nói giải thích vừa nhắm mắt em vừa sợ vừa buồn cười và em xin lỗi bà ấy

        • krok says:

          Phản đối cụ Cua, từ thị thiếu tôn trọng cô ca sỹ Nga!

  12. Hiệu Minh says:

    Một bạn vừa inbox cho đường link này, VN là một trong 10 quốc gia không có chiến tranh trên thế giới. Thế thì chúng ta nhắc lại quá khứ đau buồn làm gì, hãy hướng tới tương lai hòa bình cho con cháu.

    http://www.independent.co.uk/news/world/politics/global-peace-index-2016-there-are-now-only-10-countries-in-the-world-that-are-not-at-war-a7069816.html

  13. trungle118 says:

    nếu vậy thì (giả sử) vợ chồng nhà John Kerry và Bob Kerrey sinh ra thằng con FUV, nhưng vì nhiều nguyên cớ ( có thể thấy sau này thằng con FUV sẽ thành thần đồng) nhiều người muốn làm cha mẹ của thắng nhóc FUV để còn được thơm lây nên muốn loại bớt thằng cha hoặc con mẹ để mình thế chân vào vị trí ấy.
    nhắm không chiến lại thằng cha John thì sức trẻ khỏe mạnh lại có võ ( bộ trưởng ngoại giao) nên chuyển qua chơi con mẹ Bob vì nhỏ con ( chỉ là nghị sĩ) lại hay bệnh tật ( tội ác trong chiến tranh). ai nhè anh em bà con của thằng chủ mưu cũng thấy nhục nhã vì hành động xấu xa đó nên ra tay nện liên hồi, nện đến nỗi bị Ninh nhừ. 🙂

  14. huu quan says:

    hic. Chị Ninh ơi. Già đàu mà sao còn dại thế, hay là chị “Múa” theo lệnh ai?

    • Hoàng cương says:

      Chị muốn đánh bóng mình chút ,phụ nữ mà 🙂 Chuyển sang đề tài Nga đi Anh Tổng Cua ơi ! 🙂

      • huu quan says:

        bác Hoàng Cương nói lạ. Người ta đang iu Ba Lan mà bác lại xúi dại kiu người ta bỏ người iu để đi iu người khác. Mà chả biết người khác có đẹp, có …ngon hơn người cũ không? Lỡ sau này cơm cháo không thành thì lại lôi ông chuyên dắt mối và dụ dỗ là Hoàng Cương ra chởi

    • Hiệu Minh says:

      Múa sáo theo Văn Dove 🙂

    • Mười Tạ says:

      Cụ Ninh có gì ko đúng nào?

      Về số tiền, thông tin của cụ Ninh và FUV giống nhau mà. Cụ Ninh phản đối cụ Bob bằng những lý lẽ của cụ, người khác phản đối lại cụ Ninh bằng lập luận của họ. Đó là trao đổi, đó là dân chủ.

      Có gì mà hả hê.

      Giới tinh hoa Mỹ phản đối Trump ầm ầm, nhưng Trump cứ băng băng về đích. Đời là vậy thôi. Sao phải hả hê cay cú ăn thua.

      • Hoàng cương says:

        @ Cậu Mười > vấn đề ở đây là Gạo đã nấu thành cơm rồi , Đêm tân hôn “động phòng rồi ” …còn mỗi cậu Mười đứng ngoài ngõ ..nói vọng vô .. khoan khoan hò khoan,.. là vô duyên chúa .Hiểu chửa ? 🙂

  15. trungle118 says:

    tem

%d bloggers like this: