Hạ Hồng Việt bàn về “60 phút mở của VTV”

Nhà báo Tạ Bích Loan và chương trình 60 phút mở “Từ thiện là vì ai?”

Đó là chia sẻ của Facebooker Hạ Hồng Việt (người sáng lập dự án “Ngưng ngược đãi” đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ) xung quanh chương trình đang gây tranh cãi của VTV, chương trình 60 phút mở.

Với số đầu tiên “60 phút mở” chủ đề “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì”, VTV đã hứng chịu không ít “búa rìu” của cộng đồng mạng. Số thứ 2 chủ đề “Làm từ thiện để làm gì”, VTV lại tiếp tục đón nhận những phản ứng trái chiều từ dư luận. Thực tế, mỗi người làm gì đều có những động cơ mục đích riêng, nhưng có những cái không phải cứ truy tận nơi là rõ được động cơ và nguyên nhân. Đã đành, phản biện sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn vấn đề, nhưng không phải cái gì đem ra bàn động cơ cũng là tốt, là minh bạch, là cởi mở…

Chưa kể, nhiều độc giả cho rằng việc đưa ra những tranh cãi bất tận của những vấn đề có nhiều đáp án, chẳng đem lại gì cho xã hội, mà còn dễ làm tổn thương những người khác, nhất là không khéo léo dẫn đến áp đặt suy nghĩ. Cụ thể, “làm từ thiện là vì ai”, câu hỏi này sẽ gây tổn thương những người tốt, tổn thương những tấm lòng hướng thiện, cho dù cái hướng thiện đó là vì ai.

Dưới đây Infonet xin đăng lại bài viết thể hiện quan điểm của một trong những bạn trẻ khi xem chương trình 60 phút mở của VTV,  Hạ Hồng Việt, một Facebooker rất trẻ nhưng được nhiều người chú ý với những phát biểu khá già dặn.

Facebooker Hạ Hồng Việt

Có một show tên gọi “60 minutes” lên sóng trên kênh truyền hình Mỹ từ năm 1968. “60 phút mở” của VTV không thể không khiến người ta liên tưởng tới show “60 minutes” này. Sau đây tôi tạm gọi “60 phút mở” là TA còn “60 minutes” là TÂY cho dễ phân biệt và đỡ lằng nhằng.

Nếu format chương trình TÂY là MC trong vai một nhà báo điều tra, đối thoại với khách mời, dùng những chứng cứ, lập luận, “dồn khách mời tới đường cùng”, mục đích cuối cùng là buộc đối tượng phải nhận sai lầm. Vấn đề được chọn thường là một sự thật khủng khiếp đã bị giấu nhẹm trong thời gian dài. Giống như năm 2001, TÂY đã khui ra vụ việc thảm sát Thạnh Phong chủ mưu là Bob Kerrey và buộc ông thừa nhận sự thật đó. Trước đó vào năm 1998, khi nói về sự việc này, Mr.Bob đã kể rằng đội của ông bước vào làng và đã bị bắn, bọn ông chỉ bắn trả. Tuy nhiên để tránh sa đà, ở đây chỉ nhắc đến sự việc của Bob Kerrey như một ví dụ điển hình về phong cách làm chương trình của TÂY. Rất kỹ lưỡng trong việc chọn chủ đề và đã có sự chuẩn bị chứng cứ chi tiết kỹ càng.

Chương trình của TA do chị Tạ Bích Loan chủ trì không có ghi là bản quyền format của TÂY, và những gì tôi nhìn thấy trên thực tế thì chương trình này đã truyền tải một tinh thần méo mó của TÂY.

Thứ nhất, thông điệp của “60 minutes” là sự thật, là sự rớt đài của khách mời, là những gì đã bị giấu nhẹm bị tung hê lên, thuyết phục người ta bằng những bằng chứng xác thực. Còn thông điệp của TA thì là cái gì ngoài dòng chữ đi kèm chương trình? Và thường được kết luận ở cuối một cách thiếu thuyết phục và mơ hồ.

Xem xong 1 chương trình người ta vẫn không biết chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì, xem xong chương trình thứ 2 người ta càng không hiểu làm từ thiện rút cục là vì ai. Tôi hy vọng sẽ có một chương trình tên là: “60 phút mở – Chúng tôi làm chương trình này để làm gì?”, và mong rằng đội ngũ sản xuất có thể đưa cho chúng tôi những câu trả lời thuyết phục.

Thứ hai, chương trình thay vì hướng tới sự thật, thì đang làm biến dạng sự thật. Bằng cách đặt một câu hỏi chung chung, với mỗi người đều có một đáp án, thì sau khi xem chương trình, rốt cục người xem chỉ cảm thấy sai sai ở đâu đó. Clip của VTC ngay từ đầu đã được mặc định là sai để từ đó tấn công vào hành vi chia sẻ cái clip này, trong khi clip này chưa từng được các cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận một cách nghiêm túc là ngụy tạo. Chương trình vừa rồi tôi thấy buồn cười ở một việc nữa đó là trò lấy ý kiến đánh giá của khán giả đang xem. BTV Tạ Bích Loan đã kết luận sau chương trình số khán giả kết luận người ta làm từ thiện là vì bản thân họ đã tăng từ 5% lên 15%. Kết luận này dựa trên khảo sát 20 khán giả theo tôi quan sát được, và tức là có 2/20 người đã thay đổi quan điểm sau khi xem các vị “tranh luận”…

Thứ ba, là văn hóa tranh luận và theo dõi tranh luận của cộng đồng. Văn hóa tranh luận giữa những người tham gia chương trình đã bị bóp méo bởi những cảnh quay cắt cúp, thành ra tất cả quan điểm của họ nói ra đã trở thành quan điểm của Biên tập viên, của người viết kịch bản, của người xử lý hậu kỳ. Họ thấy đoạn nào hay theo ý họ thì họ giữ lại. Thật ra TV hay báo chí thì quyền lực vẫn thuộc về Biên tập mà thôi, nhưng mà nói thế để hiểu cuộc tranh luận trong chương trình này là thiếu văn hóa. Tiếp đến là cách theo dõi tranh luận của cộng đồng. Chúng ta vẫn thường coi 1 vạn cái lý không bằng 1 tí cái tình, Trạng Quỳnh và Xiển Bột lên ngôi, logic lập luận vứt đi hết một khi nước mắt em tuôn rơi. Việt Nam là một dân tộc đàn ông, rộng lượng và bao dung, chỉ nhiêu đó có thể bỏ qua lập luận và logic được rồi. Thế nên cuộc tranh luận thì méo mó, người theo dõi thì thiên lệch, TA tạo nên một cục diện hỗn loạn khi người ta tụ tập và nói về chương trình trên mạng xã hội.

Tôi đã thấy cái cách nói mà không sợ đụng chạm của chị Tạ Bích Loan, đó là tinh thần của bản gốc TÂY, nhưng nó chỉ nên xuất hiện khi 2 người đối diện với nhau, tranh luận bình đẳng. Nó không nên xuất hiện như một vở kịch có vai diễn, có vai chính vai phụ, có người dẫn chuyện, có phe thiện và phe ác, như cách mà TA đang làm. Cuộc sống thực tại người ta đã diễn với nhau đủ lắm rồi, đừng kịch hóa những chương trình hướng tới sự thật, hướng tới những cái “mở” như tinh thần và cách đặt tên của các bạn.

Bài gốc trên Infornet

Advertisements

26 Responses to Hạ Hồng Việt bàn về “60 phút mở của VTV”

  1. “Thích bóc mẽ người khác” làm Tạ Bích Loan bị ném đá.
    “Làm từ thiện vì ai?” và “Làm từ thiện như thế nào?” là hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau.
    “Làm từ thiện vì ai?” là câu hỏi nhạy cảm, không nên hỏi. Làm vì ai không quan trọng, mà quan trọng là kết quả đạt được đến đâu? Tạ Bích Loan có dám hỏi Bill Gates làm từ thiện là vì ai?
    Đúng là thời gian vừa qua có một số người làm từ thiện không đúng cách. Làm theo phong trào, làm để tạo danh tiếng, đánh bóng bản thân… Nhưng họ vẫn tốt hơn những kẻ ăn bớt từ hoạt động thiện. Chưa thấy chương trình có một buổi cho những người này.
    Thay vì chất vấn người ta câu hỏi “làm từ thiện là vì ai”, trong chương trình Tạ Bích Loan nên định hướng hai vị khách mời và người xem “làm từ thiện thế nào cho đúng cách” bằng các lời khuyên của ông cha như “Của cho không bằng cách cho”, “Đừng cho con cá, hãy cho cần câu”…
    Ông Đặng Giang là từng chia sẻ trong một chương trình trước là, còn phải “hướng dẫn họ cách câu” và “làm thể nào để sông luôn còn cá”.
    Đặt câu hỏi sai, thích tạo giật gân, và như bóc mẽ người khác làm Tạ Bích Loan và chương trình bị ném đá. Nên bỏ tâm thế “dạy người khác” mà chuyển thành tâm thế “chia sẻ”!

  2. H. Tracey says:

    Tôi cũng đã xem hết 2 tập của chương trình này, và thấy là chương trình này đã sai ngay từ đầu, khi lái người xem theo định hướng mà họ mong muốn, thỏa mãn “động cơ” của họ. Ví dụ chương trình đấu tố Phan Anh, theo tôi có 2 “động cơ” chính: một là sự đấu đá với nhà đài VTC (đưa thông tin clip của VTC lên và bảo thông tin là sai lệch), hai là “động cơ” dằn mặt những facebookers – những người đưa hay chia sẻ những thông tin được gọi là “sai lệch” lên cộng đồng. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của chương trình là phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

    Nhưng cũng phải nói là nhờ chương trình này mà nhiều sự thật về sự việc và con người được phơi bày.

  3. Dove says:

    Nếu Dove là chị Tạ…. Ừa mà để được như thế dù phải uốn ba tấc lưỡi xin phép Snowlion và trích quỹ tiết kiệm của gia đình để làm phẫu thuật chuyển giới thì Dove cũng cam lòng.

    Và rồi, xin phép được tự giới thiệu, đây là nữ MC chuyển giới Tạ Dove – xinh đẹp và tinh tế của các vị. Vấn đề được đặt ra hôm nay, đó là “những người Việt đã thoát nghèo bền vững có nên tham gia chấn hưng giáo dục ko? và như thế nào?”.

    Các bạn thân mến, nếu có lòng với giáo dục, hẳn các bạn biết ông Bob Kerrey và funrising ban đầu của FUV chỉ vẹn vẹn 20 m USD thôi. Vậy ta hãy cùng nhau bắt đầu bằng việc lập quỹ chấn hưng GD.

    Có một điều mà từng người một ko thể tin, nhưng 20 m USD là là con số trong tầm với của cộng đồng đấy. Theo số liêu của TC Thống kê, số người VN đã thoát nghèo bền vững là khoảng 40 triệu người, vậy chỉ cần tổ chức năm vì GD, mỗi người cống 100 k VND tức là khoảng 300 đ/ngày thế là có ngay 20 m USD.

    Như vậy là trong tầm với với rồi, mỗi ngày chỉ bớt ăn vài cọng hành hoặc một con ốc mút thôi mà. Thế nhưng cái khó ở đây đó là: Ai sẽ là Chủ tịch Hội đồng tín thác.

    Bà Tôn Nữ Thị Ninh ư?

    Ko!!! Vạn lần ko!!!

    Tạ Dove của các bạn tin rằng bà ấy trong sạch, nhưng ko dám chắc bà ấy biết tiêu số tiền do nhịn ăn hành mà các bạn đã gom được một cách đủ hiệu quả để chấn hưng GD.

    Vậy thì ai?

    Ông Bob Kerrey. Đương nhiên chỉ có thể là ông ấy!!!

    Hãy suy nghĩ kỹ đề nghị của Tạ Dove nhé và sớm đưa ra kết luận để kịp thời thông báo bà con nông dân giảm bớt trồng hành. Học sẽ tạm thời tỷ lệ nghịch với hành là vì thế.

  4. Hoa phu du says:

    Chào các bác hang cua. Xin kể các bác nghe chuyện này.
    Đi phượt, chúng tôi mang theo mì tôm, cá khô, quần áo trẻ em… để làm quà. Đến một bản ở Điện Biên gần biên giới Việt – Lào, chúng tôi vào nhà ông trưởng bản hỏi thăm nhà nào nghèo để tặng quà. Ông già bảo, có hơn chục nhà cực nghèo, nhưng chúng mày tặng quà chỉ làm hư chúng nó thôi. Hỏi tại sao, ông bảo, chúng nó nghèo vì lười nhác, nghiện ngập. Ruộng nương đấy, nước tưới đấy, thóc giống không có thì xã cho vay nhưng chúng nó có chịu làm đâu. Nếu có làm thì được bao nhiêu nấu rượu hết. Còn nghiện cả thuốc phiện nữa.
    Ông lại nói, bây giờ có quan lang, phìa tạo bóc lột như ngày xưa đâu. Chúng nó nghèo vì lười nhác thôi.
    Chúng tôi mang quà đến lớp bán trú cho bọn trẻ con. Mấy cô giáo cắm bản bảo, mì tôm, cá khô thì chúng em lấy, còn quần áo thì thôi. Hỏi tại sao, cô bảo, chúng nó không mặc quần áo cũ đâu. Còn mấy đứa nhỏ cởi truồng mà các anh nhìn thấy là vì chúng nó ỉa đùn, đái dầm suốt ngày thay sao cho kịp, nước đâu mà rửa. Cứ để thế, mấy con chó sẽ dọn sạch.
    Hỏi mấy đứa lớn, đi học để làm gì? Một đứa trả lời hay cực kỳ: để đọc và viết tin nhắn cho đỡ tốn tiền.
    Đố chị Tạ dám đưa những chuyện có thật 100% này lên sóng.

  5. NABB Cafe says:

    Dường như gần đây mọi người có vẻ ngày càng nhạy cảm hơn với những chương trình “mậu dịch”. Đại khái, cái gì có gắn mác “mậu dịch quốc doanh” là đã ngầm tạo ra cảm giác “anti” nào đó. Ví dụ như ý kiến về từ thiện, nội dung khiến mọi người ném đá nhiều nhất là “bản sắc của người dân tộc”. Đã gọi là mở, thì mỗi bên đối thoại và thảo luận đều có thể có quan điểm riêng, sao nhất thiết phải cho rằng cách nghĩ, cách nhìn không giống mình là sai, là bảo thủ, “phản động” (theo nghĩa triết học “cái gì phản lại sự vận động”).

    Hay chuyện từ thiện là vì mình.v.v., quan điểm này không xa lắm với cách nhìn/góc nhìn của TS. Alan Phan trong bài viết nối tiếng của ông về “Cho và nhận”.

    “Với nhiều nhân vật, “cho” là một hình thức sám hối những “tội lỗi” mình đã gây ra trong quá khứ khi tạo dựng tài sản. Những cái “cho” này có thể rất thực tình trong đáy tim buồn bã của mình; nhưng nhiều vị “cho” chỉ vì cần một vé tàu lên thiên đường như lời dọa của các vị sư sãi hay cha xứ.” (Alan Phan)

    “Và tổng những gì mình kiếm được cho mình thì luôn bằng với tổng những gì mà mình mang lại hay gây ra cho người khác”. (Giản Tư Trung cũng viết với quan điểm tương tự trong một bài khác)

  6. hahien says:

    Kịch cũng được, nhưng đó phải là kịch hay. Thực ra ai cũng biết chương trình “60 phút…” chính là kịch. Chỉ có điều đó là vở kịch dở. Dở vì ngay khi mở màn người xem đã đoán biết được các hồi sau diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao.

    Có người chê, bảo đó là một cuộc đấu tố. Có người bênh, bảo đó là kịch. Vâng, đó không phải là “đấu tố”, đó là kịch. Nhưng đó là một vở-kịch-về-sự-đấu-tố. Cả vở kịch chỉ có một màu chủ đạo là “màu đấu tố” diễn ra như tra tấn suốt từ đầu cho đến khi kết thúc dễ gây cho người xem cảm giác… buồn nôn, nhất là cho những ai có cơ địa hay dị ứng với những tác động của môi trường.

    Đừng tưởng chỉ bắt chước cái tên là đã giống được Tây!

  7. Mười Tạ says:

    một Tạ đã bầm dập rồi, như mình ăn đá là phải. 🙂

  8. Hoàng cương says:

    MC hấp dẫn không thể biến mình thành cỗ máy nói , máy nói được lập trình sẵn “mặc định” thì khó mà truyền cảm cho người đối thoại ,khán giả …mỗi người đều có điểm yếu nhất “tính háo thắng ” nhưng nó sẽ phá hỏng nhanh nhất “tính bổn thiện” …tôi lại liêu phiêu rồi bác Tổng ơi ?

  9. NTD says:

    Một nền giáo dục: (i) chia thế giới ra làm hai loại xấu và tốt hay đạo đức hóa mọi sự vật hiện tượng (con rắn là xấu vì nó cắn chết người; điện là tốt vì cho ta ánh sáng, năng lượng chạy máy…); (ii) nói theo mẫu có sẵn (tả người bà thì phải tóc bạc, lưng còng, đeo kính, cầm cái kim khâu quần áo, đi lại chậm chạp, rất yêu thương con cháu…. thì mới đúng); (iii) nói theo một chiều (của ta cái gì cũng hay còn “ngu nhất trên đời là tổng thống Mỹ” – Trần ĐK); (iv)…
    Một xã hội trong đó (i) người biết nhưng không dám nói sự thật (thật thà thì thua thiệt); (ii) nhiều giá trị hoặc khái niệm bị đảo lộn hoặc hiểu sai do định hướng hoặc áp đặt (iii) đồng tiền điều tiết mọi quan hệ xã hội – phong bì thay cho mọi phương tiện; (iv) biết là sai, là không đúng nhưng vẫn cứ làm (nói), cứ phải làm (nói); (v)…
    Sản phẩm của một xã hội và nền giáo dục như thế thì TBL hay ai khác đi chăng nữa làm tài xế cái 60 phút ấy, không bị ném đá mới là lạ. Và người ném đá trúng nhất, giỏi nhất nếu được thay vào chỗ TBL thì chắc gì đã bằng (chưa nói là hơn) TBL.
    Không biết có nên kết luận rằng: “không phải cái gì hay của nước ngoài cũng đều đem về và áp dung tốt cho VN cả”. Xin không suy luận. Tuy nhiên, cần phải khởi đầu cái gì đó để thay đổi. 60 phút là một khởi đầu tốt vì nó có vẻ lột truồng mọi thứ ra trước mặt thiên hạ. Nó không giáo điều và đi theo mẫu cũ, nhàm chán. Nó gây sốc cho nhiều người quen lối cũ.

  10. Dove says:

    Nên độ lượng với mọi sự khởi đầu. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân thì với 2 chủ đề được chọn thì đây là một sự khởi đầu cực dở. Nếu chị Tạ ra đề mục “các bạn nghĩ gì về sự kiện cá chết” thì cụ Dove sẽ bỏ bàn phím lao đến cổng VTV xếp hàng nộp đơn tham gia.

    Nếu phải cúng cho nhà đài 500 USD lệ phí để lấy thu bù chi và đóng góp cho đồng bào bị hại thì Dove vẫn OK, miễn là được lên hình trình bày quan điểm ko tán thành cán bộ ăn cá và “trắng trợn” tuyên bố đã tìm ra nguyên nhân nhưng chưa công bố.

    Còn nhiều vấn đề nữa mà Dove sẵn sàng bỏ tiền để được bày tỏ quan điểm cá nhân ví dụ như vấn đề ông Bob Kerrey và Quỹ tín thác FUV. Các vấn đề về dự báo khí tượng, đặc biệt là bão, lũ…cũng rất đáng để bàn luận công khai minh bạch….

    Cuối cùng, nếu chị Tạ đòi phí 1000 USD thì thú thật Dove ko có. Bởi vậy xin trân trọng cám ơn và trở về lại Hang Cua làm còm sĩ.

    • HỒ THƠM1 says:

      Hôm nay trời bớt nóng nên Lão Đốp “còm” có vẻ bình tĩnh tỉnh táo sáng suốt và biện trứng hơn mọi khi 😛 . Cho lão điểm 4 Liên Xô 🙂
      Có điều cũng nên chỉnh lại văn phong chút cho lão Đốp đi vào nề nếp.

      Với câu “Nên độ lượng với mọi sự khởi đầu” Lão Đốp nói không sai, nếu chưa bảo là rất đúng!
      Nhưng phải xét trong ngữ cảnh thuộc về HÀNH ĐỘNG “hướng thiện” và tích cực kia.

      Còn các trường hợp thuộc về Ý TƯỞNG, với dụng ý không tốt thì phải….đập tan ngay từ đầu. 🙂
      Trường hợp chị Tạ Bích Loan mới “khởi đầu” mà như thế thì không thể nào độ lượng được! Mạnh nhưng không lành. Có lẽ “khởi đầu” cũng là “khởi đuôi” luôn thì hay hơn.
      Hoặc trường hợp các Cụ lớn khi khơi đầu nhận chức to thường bảo là …”bất ngờ”, rồi vừa làm vừa học hỏi vừa sửa sai vừa tìm sư học đạo thì thôi về nhà luôn cho rồi, không thể nào độ lượng được.!

    • VA says:

      “Nên độ lượng với mọi sự khởi đầu”, cụ Dove đúng là người thấm nhuần Văn3 hơn đứt lão Hồ Thơm cóc cáy chỉ biết bớ. Nhưng đề mục “các bạn nghĩ gì về sự kiện cá chết” thì phải là “Cá chết ở Miền Trung để làm gì” mới đúng tinh thần của 60 phút mở.
      Đã có “Bạn chia sẻ trên mạng để làm gì”, “bạn làm từ thiện để làm gì”, thì nay phải là “Cá chết ở Miền Trung để làm gì”, “Anh Cua bò ngang bò dọc để làm gì”, “Tép nhảy tanh tách trên VNN để làm gì”, “Bồ Câu tung tăng trong hang cua để làm gì” ? … 😀

    • Mười Tạ says:

      Cho kẹo chị 1 Tạ cũng ko dám mang chuyện cá chết đi mở 60′, ngay cả 10 Tạ cũng ko giám. Vì đó ko phải là mục đích của chương trình.

      Về mặt nào đó, chị Tạ của vtv cũng như cụ Dove ở HC: đề cập đến cái ko thông thường. Là đúng hay sai còn tuỳ góc nhìn, nhưng bạn dễ bị ném đá vì ko thông thường, vì khác số đông.

      Đơn giản vậy thôi.

      Nhưng nếu là thông thường, thì sao gọi là “60′ MỞ”. 10 tạ ủng hộ Mười Yến, hehe.

      • Hoàng cương says:

        Người ! ai cũng lưu giữ chút ít thiện tâm ,nhưng “nó “thường bị che khuất bởi tham vọng …, Và tôi cam đoan rằng rút tiền trong túi mình trao người khác hoặc cha ,mẹ …cũng không dễ dàng gì , nó khó khăn vô cùng không như bạn nghĩ . Hãy ưu tiên cho mình một chút tĩnh lặng tâm hồn thì dễ hơn rất nhiều !

  11. phóthôn says:

    Tôi đã xem cả 2
    1. “Chia xẻ trên mạng để làm gì?”: khi xem thì không thấy hướng mọi người theo đúng chủ đề đưa ra mà lại áp đặt nào là động cơ gì? mục đích gì?
    2. “Làm từ thiện vì ai?”: ông cha ta đã dạy “lá lành đùm lá rách”, các tôn giáo cũng dạy tín đồ của mình là hướng thiện, bao dung, chia xẻ với đồng loại đang khó khăn đau khổ…Một chương trình của quốc gia thế mà khi vào chương trình lại dẫn cả người nói lẫn người xem đi sang hướng không tích cực, nào là phải cho cần câu chứ không được cho con cá, nào là cho như vậy là đánh mất bản sắc văn hóa của địa phương đó….Chao ôi, bà con chỉ có vài đồng muốn san sẻ cho những người khó khăn, cơ nhỡ mà yêu cầu “phải có đề tài và được thẩm định” trước khi muốn làm từ thiện, nôm na có thể định nghĩa lại rằng “từ thiện có nghĩa là từ cái thiện đi”.
    Tôi thì thấy “nàng Tạ…” đang làm tài xế nhưng tay lái quá yếu.

    • Dove says:

      Chính xác, bỏ vài đồng bạc lẻ ra mà cũng tinh tướng “vì ai”. Bao giờ có tiền tấn như Bill Gates thì hãy lên đài vì ai.

  12. TranVan says:

    Tem

    • TranVan says:

      Muốn tranh luận mở cho đúng với lương tâm thì ngoài bên phải , bên trái, hay bên “thiện” bên “ác”, còn cần có thêm trọng tài hay người trung dung, không thiên vị.

      Một thành phần thứ ba, không ngả qua một bên nào.

      Tiếng Pháp gọi người đó là “Monsieur Loyal”. Ông Trung Thực, không thiên vị bên nào, làm tổng kết, sau khi hai bên đã tranh luận … tự do.

      • Đất Sét says:

        Thực ra, ở những cuộc tranh luận như vậy không thể có trọng tài hay người trung dung, không thiên vị. Bản chất của nó là khả năng tranh luận của người tham gia và nhận thức của họ. Ở đây không phải tòa án, không thể viện dẫn các luật lệ vốn đã hình thành và là quy chuẩn cho việc phán xét. Ngay cả môn thể thao thi đấu đã có luật lệ chặt chẽ, như bóng đá chẳng hạn, chính lão trọng tài có khi còn làm hỏng cả cuộc chơi 🙂

        Hìhì, ở đâu xa, chính Hang Cua này bác TranVan tìm hộ ông……trọng tài 🙂

        • TM says:

          Trọng tài Cua đôi khi cũng gióng tiếng điều phối, nhưng rồi có lúc phải ngửa mặt mà than trời, tuyên bố rằng ngay cả Tào Tháo cũng đành bó tay! 🙂

        • Hoàng cương says:

          @ bác Đất Sét , mọi phát ngôn – quan điểm ,khi tranh luận v,.v vẫn còn lưu lại ở đây ,các con đường đều mang vết tích ,thành quả thì khác nhau – “nhân quả” ,”cái nghiệp” là ở đó …
          “vật chất không tự nhiên sinh ra và mất đi , nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác ..v.v đại khái thế 🙂

  13. TranVan says:

    Tem !

%d bloggers like this: