Tại sao lại là Bob Kerrey?

Anh lính Bob Kerrey lúc là SEAL. Ảnh: NYT.

Anh lính Bob Kerrey lúc là SEAL. Ảnh: NYT.

Trên mạng đang ầm ỹ về ông Bob Kerrey, người từng chịu trách nhiệm một vụ thảm sát thời kỳ chiến tranh, làm chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright tại Việt Nam (FUV).

Ngày 25/5, FUV được trao quyết định thành lập dưới sự chứng kiến của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Đây là cơ sở giáo dục 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động không vì lợi nhuận.

Chẳng hiểu chức danh này to như thế nào ở Fullbright nhưng chắc không to bằng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Thế mà mạng ảo ầm cả lên vì chuyện này. Phản đối, ủng hộ, im lặng…người Việt bị cuốn vào một cuộc tranh cãi không có hồi kết.

Vị đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên là ông Douglas Brian (Pete) Peterson nhiệm kỳ 1997-2001. Ông từng là giặc lái máy bay đánh phá miền Bắc và bị bắn rơi, bị bắt làm tù binh và ở “khách sạn Hilton – Hỏa Lò” tới 6 năm. Hầu hết người Việt của hai phía đều biết rõ chuyện này nhưng không ai lên tiếng Pete giết bao nhiêu người. Thời kỳ đại sứ của ông đã giúp cho embargo được cởi bỏ vài năm sau đó.

Chức danh của ông Bob Kerrey không thể so với John Kerry, ngoại trưởng Hoa Kỳ, một cựu binh chiến trường Việt Nam. Có người Việt Nam nào tự hỏi, anh lính John đã giết bao nhiêu người Việt khi cầm súng. “Anh” John ở cương vị ngoại trưởng và TNS, rồi trong ban đối ngoại thượng viện, đã làm hàng núi việc để có quan hệ Việt-Mỹ như hôm nay.

Chức danh “đi xin tiền” của Bob Kerrey không thể so với một cưu ứng viên TT Hoa Kỳ, ông John McCain, một phi công đánh phá Hà Nội và bị bắn rơi. Người ta lôi ông lên từ hồ Trúc Bạch, ở trọ “Hilton” 7 năm (1967-1973). Hiện nay tay ông bị tật là do bị thương, do tù tội, nhưng không vì thế mà ông không bỏ bao công sức để biến thù thành bạn. Có ai trong số người Việt tự hỏi, anh phi công John đã giết hại bao dân Việt trong những chuyến bay ném bom miền Bắc.

Chủ tịch hội đồng tín thác thực tế là vác cặp đi xin tiền tài trợ cho trường FUV. Với cương vị cựu thống đốc Nebraska, từng là ứng viên tham gia chạy đua vào Nhà Trắng năm 1992, Bob Kerrey biết nói khéo để người Mỹ rút ví. Có lý lịch tốt đẹp, đảng viên cộng sản 4 đời, tiếng Việt tập tọe, tiếng Anh không thạo, thì Quốc hội Mỹ khó mà gật đầu.

Bão mạng không ầm ỹ về Pete Peterson, John Kerry, John McCain, tại sao Bob Kerrey được chọn vào lúc này. Nó xảy ra ngay sau chuyến thăm tốt đẹp của TT Obama tới Việt Nam được cả lãnh đạo và nhất là dân chúng đón hết sức nồng ấm trên phố.

Thử tưởng tượng ngày Tập Cận Bình thăm Hà Nội, người Việt chiếu video lính Trung Quốc bắn 64 chiến sỹ Gạc Ma do chính phía Trung Quốc ghi lại và phát trên YouTube hay chiến tranh biên giới phía Bắc với sự tàn bạo của lính Trung Quốc.

Rất có thể có những người không mê chuyện người Việt ra đường đón Obama và thân Mỹ nên họ đã bắn đại bác vào quá khứ chiến tranh làm tới 5 triệu người chết, đất nước chia rẽ, một đòn hiểm độc đánh vào quan hệ Việt-Mỹ chỉ bằng mẩu tin “Bob Kerrey từng thảm sát người Việt”.

Dù ông từng thừa nhận cách đây 16 năm trên New York Times với sự hối hận trải dài mấy thập kỷ. Đây cũng là một bài học cay đắng của chiến tranh, biến người bình thường thành kẻ sát nhân.

Trong cuộc chiến này, cả hai phía chiến tuyến của hai miền đều mất mát to lớn, Mỹ cũng thiệt hại không nhỏ. Gợi lại chuyện này là gợi lại nỗi đau của cuộc chiến, dù 40 năm đã qua, nhưng nếu nhắc lại vẫn không ít hận thù như bóng ma hiện về.

Tin tức thế giới phẳng là thế. Một cú nhấn chuột trích một bài báo, đôi khi chỉ nhằm câu views để bán quảng cáo, có thể làm thay đổi hàng triệu có khi hàng tỷ người trên hành tinh.

Nếu độc giả không tỉnh táo tự hỏi, tin này có lợi cho ai, mục đích là gì, và nhắm vào đâu, dễ bị cuốn vào cơn bão trên mạng ảo. Tự làm chủ cuộc đời mình trong thế giới đầy cạm bẫy mới xứng đáng là công dân toàn cầu.

Ủng hộ hay phản đối Bob Kerrey không nằm trong quyết định của bạn đọc hang Cua. Nhưng ý nghĩ dương tính có thể thay đổi được quá khứ đau thương và biến thành điều tốt đẹp cho tương lai con cháu để chúng được hưởng nền giáo dục văn minh, biết yêu hòa bình, lên án chiến tranh.

Như tôi từng viết, thế hệ chính khách “chiến tranh Việt Nam” không còn nhiều thời gian trên trái đất này. Họ hiểu Việt Nam, hiểu Mỹ, hiểu ván bài khu vực hơn ai hết. Thời cơ không còn nhiều cho Việt Nam.

Làm như Pete Peterson, John Kerry, John McCain và như Bob Kerrey, để quan hệ quốc gia Mỹ Việt ngày càng gần gũi. Người Việt nhớ về các ông như những người bạn, trừ một số không hề thích xu hướng cựu thù thành đồng minh.

Đừng để chuẩn đúp hay chủ nghĩa lý lịch ngự trị cuộc đời mình. Biết tha thứ nhưng không quên (forgive but not forget), đó cũng là một cách lựa chọn khác cho đời thanh thản.

HM. 3-6-2016

Advertisements

308 Responses to Tại sao lại là Bob Kerrey?

  1. […] (3) Tại sao lại là Bob Kerrey […]

  2. danthuong says:

    Tôi thấy người ta cứ ăn cơm ngoại rồi là lại có xu hướng sính ngoại. Người Việt mình lạ thật ???

  3. Hiệu Minh says:

    Còm thứ 300 và mời các bạn sang entry mới về Ba Lan có nhiều thông tin đáng bàn.

  4. VVX says:

    Trong Entry này, có bao nhiêu ý các cụ nói hết cả , chả còn phần tôi. Cứ tưởng thôi thì giữ phần đọc các còm cho nó lời (lành).

    Với chủ đề này, có bác Việt và “ông em” Đào Tung của tôi là cứng lòng nhất. Hai người cứ xoáy vào đúng sai theo ý riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Còn một vế nữa nằm giữa đúng và sai thì hai vị coi nhẹ. Nó là “chẳng đúng mà cũng chẳng sai”, đó chính là cái LỢI. Lợi đây là cái lợi chung của quốc gia, của toàn dân. Hãy mở to mắt nhìn về phương bắc với đầu óc tỉnh táo thực tế mà suy nghĩ thì sẽ thấy thế nào là lợi, thế nào là hại. Vấn đề chính đã được anh Hiệu Minh đặt ra ngay từ đầu mà một số cụ cứ xoáy vào “đúng với sai”. Trên các mạng ảo, những người đang say sưa ăn thua nhau với hai chữ “đúng sai” mà bước vào cái bẫy của những kẻ bày ra trò này.

    Với riêng tôi, hình ảnh Bob Kerry đẹp vô cùng, hối hận, sám hối, dành tất cả những ngày còn lại trong đời để làm việc thiện. Có đáng là tấm gương cho bao người soi không? Bao người đây là tất cả chúng ta, cả các lãnh đạo VN hiện hành đã có ai làm được những điều tương đương như Bob chưa? Hay cũng chỉ thăm dân nói những lời khính lệ rông tuếch “nuôi con gì, trông cây gì”.

    Với những ý kiến chống đối, các vì đừng lo quá sớm, đại học Fulbright khi bước vào giảng dạy sẽ vẫn chịu sự dòm ngó của đ, và giám sát của dân. Ông Bob sẽ là gương sáng hướng thiện cho sinh viên theo học trường này, chứ không phải “gương tối” như quí vị lo. Đừng sợ dân chủ mà rụt rè với tương lai. Chúc cho một Việt Nam phú cường.

  5. TM says:

    Cái ông Bob này đúng là nặng vía.

    Vị đại sứ Mỹ đầu tiên tại CHXHCN VN là một cựu thù, từng ném bom giết chóc và bị bắt làm tù binh, nhưng năm 1997 cả nước mải lo hồ hởi phấn khởi đón chào vị đại sứ Mỹ đầu tiên đến VN nên quên mất không xét lý lịch ba đời. Đúng là sai sót!

    Thượng nghị sĩ McCain cũng là cựu thù, cũng từng ném bom đì đùng xuống miền Bắc, có lẽ giết hại hơn con số 21 thường dân, cũng nếm mùi hỏa lò, nhưng trở lại VN thăm bao lần cũng được tiếp đón như thượng khách, mặc dù ông chẳng bê món quà nào sang tặng VN làm duyên cả.

    Đến phiên ông Bob, từng vận động thúc đẩy hòa giải với VN, từng âm thầm đi xin tiền cho hàng trăm học sinh VN sang Mỹ học, từng bao năm kiên trì vận động lập đại học Fulbright ngay tại VN, từng được những người Mỹ hào phóng bỏ tiền ra giúp ông thực hiện hoài bảo tin tưởng và đề cử làm chủ tịch để thay họ vun đắp cho FUV, thì lại bị một số người từ nước nhận ân huệ phản đối lia chia. Đúng là Bob ta nặng vía!

    Cũng may mà những tiếng nói phản đối rất đanh thép hùng hồn này lại không có đồng nào bỏ vào quỹ trường FUV, và cũng không được cho một phiếu nào để bầu hay truất.

    • Việt says:

      Bác TM :
      Không phải ông Bob K nặng vía mà ở đây có những điểm giống nhau và khác nhau.
      Cũng gây chết chóc cho ngưòi Việt nhưng mấy ông phi công không thể kiểm soát đựơc việc mình làm. Các phi công thực hiện theo kế hoạch định sẵn, đựơc lệnh lên máy bay đã chuẩn bị đầy bom , có hành trình bay , tọa độ cắt bom từ trước. Bay đến tọa độ bấm nút thả bom rồi cố mà chuồn mau cho lành thân .
      Còn ông Bob quyền quyết định sự sống , chết của 21 ngưòi dân Thạnh Phong . tóm lại ông Bob và lính của ông có quyền chọn mục tiêu cho lưỡi dao , họng súng trên tay họ .
      Để tải hiện khung cảnh mời bác đọc bài sau
      http://www.hoclichsu.edu.vn/2016/06/bob-kerrey-va-vu-tham-sat-thanh-phong-ben-tre-1969.html?m=1

    • TM says:

      Cảm ơn bác Việt đã giúp “tái hiện lại phong cảnh” tại Thạnh Phong.

      Tôi xin phép lấy thêm đất của bác Cua để bổ sung thêm vài thông tin về sự sự ăn năn sám hối của Kerrey:

      _”http://www.cbsnews.com/news/memories-of-a-massacre-part-i/”_

      Trích phỏng vấn của CBS 1 tháng 5, năm 2001:

      Kerrey: And we came into the village and it wasn’t a big village, it was, you know, four or five hooches. There was a cluster of women and children, they were all dead. So that’s the outcome.

      Rather: Was this the worst thing that you ever did in your life?

      Kerrey: Oh, nothing, there is no second place. Yes, yeah. I mean, this is where, I mean, I lost something more important than losing, if I’d lost both arms and both legs and my sight and my hearing it wouldn’t have been as much as I lost that night.

      Rather: Did you personally kill any of them?

      Kerrey: No, I did not, but in my mind, I personally killed all of them, I take full responsibility for them, so, and then I’m in charge of this platoon, I’m in charge of the squad, actually.

      Tạm dịch:

      Kerrey: rồi chúng tôi tiến vào trong làng. Làng không lớn lắm, chỉ có 4-5 túp nhà thôi. Có một đám phụ nữ và trẻ em. Tất cả đều đã chết. Vậy đó, đó là chung cuộc.

      Rather: đó có phải là điều tồi tệ nhất ông đã làm trong đời không?

      Kerrey: Ồ, không còn gì tệ hơn, không có gì vượt qua chuyện ấy được. Đó là lúc tôi mất đi một điều quan trọng hơn cả mọi mất mát. Nều tôi mất đi hai tay và hai chân, mất đi đôi mắt, mất đi đôi tai, thì vẫn không sánh được với điều tôi mất đi cái đêm hôm đó.

      Rather: Ông có tự mình giết những ai trong đó không?

      Kerrey: Không, tôi không tự tay giết họ. Nhưng trong tâm trí tôi, chính tôi đã giết tất cả những người ấy. tôi nhận trách nhiệm hoàn toàn, vì tôi chỉ huy tiểu đội đó, đúng ra là tôi chỉ huy toán hành quân đó.

      Bài báo đăng trên New York Times 21 tháng tư, năm 2001:

      http://www.nytimes.com/2001/04/25/magazine/25KERREY.html?pagewanted=all#h%5B%5D

      The restless nights are mostly behind him now, his dreams about Vietnam more reflective. One of those, which he says recurs frequently, is about an uncle who disappeared in action during World War II. “In my dream I am about to leave for Vietnam,” Kerrey wrote in an e-mail message last December. “He warns me that the greatest danger of war is not losing your life but the taking of others’, and that human savagery is a very slippery slope.”

      Kerrey — who left the Senate in January and is now president of the New School University in New York — says he has spent the last three decades wondering if he could have done something different that night in Thanh Phong. “It’s far more than guilt,” he said that morning in 1998. “It’s the shame. You can never, can never get away from it. It darkens your day. I thought dying for your country was the worst thing that could happen to you, and I don’t think it is. I think killing for your country can be a lot worse. Because that’s the memory that haunts.”

      Tạm dịch:

      Những đêm trằn trọc day dứt đến nay hầu như đã qua đi, những giấc mơ của Kerrey ngày nay mang tính suy gẫm nhiều hơn. Một giấc mơ thường hiện ra trong giấc ngủ của ông là gặp lại ông bác bị mất tích trong thế chiến thứ hai. Kerrey viết trong một email tháng 12 vừa rồi: “Trong giấc mơ của tôi, tôi sắp sang VN chiến đấu. Bác tôi nói với tôi rằng: hiểm nguy lớn nhất trong chiến tranh không phải là mình bị mất mạng, mà là mình lấy đi mạng sống của người khác.”

      Kerrey rời thượng viện và hiện nay đang làm hiệu trưởng trường đại học New School tại New York. Ông cho biết trong ba chục năm qua ông đã từng tự vấn không biết trong cái đêm hôm ấy ông đã có thể hành động khác đi không. Ông cho biết vào buổi sáng năm 1998 đó (thời đểm của bài báo NY Times): “Nó hơn cả là cảm giác tội lỗi, mà là cảm giác hổ thẹn. Không bao giờ mình thoát ra khỏi nó được. Nó làm u ám mỗi ngày trong đời. Tôi đã tưởng rằng chết đi vì tổ quốc là điều đáng sợ nhất có thể xảy ra, nhưng nay tôi thấy không phải vậy. Tôi thấy rằng vì tổ quốc mà giết người còn có thể tồi tệ hơn nhiều. Vi ký ức sẽ ám ảnh ta mãi.”

      ______

      Trong chiến tranh du kích, dân cũng là quân mà quân thì thường núp trong dân, như nhà văn Nguyên Ngọc đã xác nhận và đặt vấn đề với Bên Thắng Cuộc.

      Trong đêm tăm tối, một tiếng sột soạt, một bóng người cũng đều có thể là “địch” Vấn đề là khi thấy la liệt xác chết phụ nữ trẻ em trong làng, người lính vẫn khăng khăng khẳng định đã giết đúng, hay là ngườii ấy sung sờ trước việc mình gây ra.

      Vì thế tôi có cái nhìn thông cảm rộng lượng với Kerrey, nhưng không buộc bác Việt hay ai khác phải cùng nghĩ như vậy.

      • nguyen says:

        Trích:
        Sau đó, theo lời của Kerrey, đội biệt kích thấy có súng bắn từ giữa làng nên bắn trả từ xa, kết quả là chỉ tìm thấy các xác chết là phụ nữ và trẻ em[3]. Còn Gerhard Klann và nhân chứng người Việt là bà Phạm Thị Lãnh (hai người được phỏng vấn độc lập) cùng khẳng định rằng đơn vị lính Mỹ không hề bị tấn công, và các nạn nhân đã bị tập trung lại để bắn bằng súng máy tự động ở cự li gần.[4]

        http://www.cbsnews.com/news/memories-of-a-massacre-part-i/

        Sự thật thì phải trả lại đúng sự thật của nó. Sao cứ thích thì viết tốt, ghét thì bôi nhọ.

    • Xập xí xập ngầu says:

      Anh TM này so sánh khập khễnh quá: chức ĐS Hoa Kỳ là của nội bộ Hoa Kỳ tại ĐSQ Hoa Kỳ không liên quan gì tới dân VN, còn ĐH Fulbright là dạy cho người VN học. Hai thứ hoàn toàn khác nhau về mức độ và trách nhiệm quan hệ với dân VN.

      • Mít says:

        Chức Thủ tướng Trung Quốc cũng của nội bộ Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc cũng không liên quan gì tới Việt Nam. Tại sao Thủ tướng Đặng Tiểu Bình lại dạy cho Việt Nam một bài học? Đã thế còn in sách nữa…Mức độ đâu? Trách nhiệm đâu? Quan hệ đâu?

        • To Thang says:

          Anh Mít này nói chuyện nọ xọ chuyện kia (như xơ mít :-)) chẳng ăn nhập gì cả. Người VN đâu có quyền chọn ai là thủ tướng TQ dù đó là ai. Phán như rứa mà vẫn có 8 “like” thì chào thua. Nói ĐS Hoa Kỳ không liên quan tới dân VN thì cũng không hoàn toàn đúng nhưng mức độ liên quan trực tiếp thì có lẽ không thể như FUV.

  6. HỒ THƠM1 says:

    Bớ Hang Cua! Đã tìm được Nguyên nhân cá chết rồi nè! Giới thiệu cho các cụ trong Hang thư giãn nha!
    Đọc xong không biết các cụ có vỡ òa vỡ ối ra không chứ tui thì muốn bể…cái “trốt” ra luôn rồi đây!!!
    Trong thiên hạ có 4 “bồ” ngu, đồng chí này ẳm cmn 3 bồ rùi! 😥 😥

  7. Cốt Thép says:

    Vụ Bob Kerrey: “Giặc phương Bắc xưa chúng ta còn thứ..

    Những ngày vừa qua dư luận đang xôn xao, tranh cãi quanh câu chuyện cựu thượng nghị sĩ, cựu chiến binh Bob Kerrey, được bầu chọn làm Chủ tịch hội đồng tín thác Đại học Fulbright Việt Nam.
    Tuy nhiên, việc lựa chọn một người từng tham gia vụ thảm sát ở Thạnh Phong lãnh đạo một dự án ĐH quan trọng đang khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đó có phải là quyết định phù hợp?

    Trao đổi với chúng tôi, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cho rằng:
    Quan điểm của đạo Phật và người Việt từ ngàn xưa đều thể hiện tinh thần hòa giải, tha thứ, trở về hướng thiện.
    Theo Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Đức Phật cũng từng khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập “Tứ vô lượng tâm”, tức là “bốn món tâm rộng lớn không lường được”. Đó là các tâm “từ, bi, hỷ, xả”.
    Và pháp của Phật cũng dạy tất cả những người làm sai, có lỗi nếu biết ăn năn, hối lỗi, quay đầu lại, không tái phạm hoặc làm những việc thiện đức để chuộc lỗi thì đều được tha thứ.
    Xưa kia, khi còn tại thế Đức Phật cũng đã từng tế độ cho một người phụ nữ lạc bước giang hồ và cho cả một tên sát nhân tàn ác, toan hại Ngài. Về sau, cả hai đều theo Ngài và hoàn toàn đổi tính.
    Ngay chính trong lịch sử dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm chống giặc phương Bắc xâm lược, dù giặc có gây bao đau thương cho nhân nhưng khi chiến thắng xong, chúng ta đều tha thứ, làm hòa để đem lại hòa bình, an lạc cho nhân dân.
    Từ những lời dạy của đức Phật và lịch sử, Hòa thượng Thích Chơn Thiện cho rằng, cuộc chiến tranh mà Mỹ gây ra đã khiến cho nhân dân, đất nước Việt Nam chịu bao đau khổ là điều không thể lãng quên, nhưng giờ đây hai nước đã hợp tác và coi nhau là bạn bè.

    “Đây là những sai lầm trong quá khứ và ông Bob Kerrey cũng đã lên tiếng xin lỗi nhân dân Việt Nam về những việc làm gây ra. Tôi cho rằng, ông ấy đã quay đầu và nhận ra lỗi lầm, sửa lỗi.
    Ở góc độ khác, phải thấy ông Bob Kerrey là một cá nhân đi thực hiện chủ trương, chính sách chung của nước Mỹ lúc đó. Còn bây giờ nước Mỹ với chúng ta đã xóa đi những thù hận để hợp tác, làm ăn toàn diện rồi.
    Chúng ta nên tập trung vào hiện tại, ông ấy quay đầu lại, hối lỗi để góp phần đem lại lợi ích cho nhân dân ta thì tại sao lại từ chối”, Hòa thượng Chơn Thiện chia sẻ.
    Vị Phó Pháp chủ GHPGVN cũng cho hay, thực tế, nhiều cựu chiến binh Mỹ là những người cũng đã từng đem đau khổ cho nhân dân ta nhưng khi quay trở lại, vẫn được các quân nhân của Việt Nam và người dân chúng ta vẫn ân cần tiếp đón.
    Theo hòa thượng Thích Chơn Thiện, kẻ sát nhân chính, kẻ gây ra tội lỗi lớn cho nhân dân Việt Nam lúc đó là chính phủ Mỹ thời ấy.
    “Ở góc độ Bob Kerrey, ông ta là người đi đánh trận theo chỉ đạo của Chính phủ Mỹ. Nếu lúc đó, ông ta trái lệnh thì có lẽ đã bị đưa ra tòa án của quân đội Mỹ để xét xử rồi.
    Kẻ thù, kẻ sát nhân lớn nhất thời đó là Chính phủ Mỹ mà giờ đây hai bên đã hợp tác cùng làm ăn, thì cũng không nên chấp hẹp ông Bob Kerrey mãi.
    Thành thử chúng ta nên xóa dần quá khứ để hướng tới tương lai cho hai quốc gia, dân tộc.
    Đặc biệt, trong hiện tại, ông Kerrey này đã có những đóng góp rất tốt cho việc bình thường hóa quan hệ, chúng ta nên ghi nhận, còn nếu ông ấy vẫn giữ tư tưởng xâm lược thì chúng ta cần chống mạnh mẽ”, Hòa thượng Chơn Thiện bày tỏ.

    Nên về tận nơi xin lỗi?

    Về việc ông Bob Kerry có nên đến làng chài Khâu Băng (nay thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, Bến Tre), nơi mà đội biệt kích của Kerrey đã sát hại 21 người dân vô tội vào năm 1969 để xin lỗi hay không? Hòa thượng Thích Chơn Thiện chia sẻ:
    “Việc có nên đến thăm, xin lỗi trực tiếp người dân nơi đội biệt kích của ông gây ra vụ thảm sát hay không thì nên để tự ông ấy quyết định.
    Tuy nhiên, theo tôi điều này cũng nên làm. Xin lỗi, chia buồn về tinh thần, tình cảm, vật chất với gia đình, thân nhân các nạn nhân đã chết, những người còn sống sót.
    Chiến tranh và những gì mà đội biệt kích của ông Bob Kerrey gây ra là điều đáng tiếc mà chúng ta không thể nào lãng quên cũng như phủ nhận.
    Tôi cầu mong cho những nạn nhân đó sẽ được vãng sinh về cõi cực lạc còn những người sống sót cũng như gia đình các nạn nhân được bình an.
    Chúng ta cũng nên hướng tới tương lai vì lợi ích chung của mối quan hệ, nhân dân hai nước”, Hòa thượng Chơn Thiện kết luận.

    http://soha.vn/vu-bob-kerrey-giac-phuong-bac-xua-chung-ta-con-tha-thu-20160605011726667.htm

  8. Cốt Thép says:

    BOB KERREY – HÒN ĐÁ VỪA VỪA.

    Chuyện kể rằng vào thời ĐỨC PHẬT THÍCH CA còn đang hành đạo. Đức PHẬT rất nổi tiếng, ngài được toàn thể dân chúng quý mến, ngưởng mộ. Tăng đoàn của ngài rất đông đảo và đoàn kết.

    ĐỨC PHẬT có người em họ là ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA, ông cực kỳ thông minh, tài giỏi. Nhưng ông vẫn không thoát được tính ganh gét đố kỵ. Thấy ĐỨC PHẬT THÍCH CA được mọi người quý mến hơn mình, ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA đã tìm mọi cách chia rẽ tăng đoàn của ĐỨC PHẬT, nhiều lần ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA tiến hành ám sát ĐỨC PHẬT.

    Có lần ĐỨC phật đang thiền định thì ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA lên đỉnh núi xô tảng đá lớn xuống chỗ đức phật thiền định, nhằm giết chết đức phật. do đức phật có thiện căn vô cùng lớn, nên việc ám sát đức phật của ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA không thành, tuy nhiên cũng làm cho đức phật bị thương, chảy máu chân.

    Do tạo quá nhiều nghiệp ác, nên ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA bị đọa vào địa ngục, vô cùng khổ sở.

    Đức PHẬT hay tin, ngài cùng A NAN, một đệ tử của ngài, xuống địa ngục. Thấy ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA ốm yếu, thân hình lở loét, vô cùng đau đớn, Đức PHẬT đặt tay lên người ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA va nói rằng ( đại ý) :

    Nếu tình cảm của ta với ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA đã thực sự là chân thành yêu thương thì xin hãy cho ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA được khỏi bệnh.

    Kỳ lạ thay, khi đức phật vừa dứt lời thì toàn thân ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA trở lại bình thường, những vết lở loét biến mất.

    A NAN lấy làm lạ hỏi : Thưa đức phật, ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA là kẻ ác độc, nhiếu lần ám sát Đức Phật, tại sao ngài còn cứu???

    ĐỨC PHẬT nói đại ý : ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA là kẻ vô cùng ác độc. Nhưng ta cũng phải cảm ơn ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA vì ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA là hòn đá tảng mà ta đã vượt qua. Nhờ ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA ta đã chứng nghiệm được tình yêu thương của ta là chân thành, không phải chỉ là lời nói nơi cửa miệng. Ta cũng chứng nghiệm được rằng tình yêu thương chân thành hóa giải được mọi oán thù.

    P/S : Sau khi trả hết quả ác trong đia ngục và làm nhiều việc thiện, ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA cũng được lên CÕI TRỜI.
    ………………………………………………………………………….

    Theo CỐT THÉP, chúng ta không phải là ĐỨC PHẬT nhưng chúng ta có thể học ở ngài một chút ít gì đó. Ví dụ :

    – BOB KERREY là một hòn đá vừa vừa mà chúng ta cần phải vượt qua, Nếu chúng ta chưa thể yêu thương, chưa thể cảm ơn BOB KEREY thì chúng ta có thể nói với BOB KERREY rằng chúng tôi RẤT CẢM KICH trước những việc ông đã làm trước hết là để ông chuộc lổi với nạn nhân, sau nữa là hàn gắn và hòa giải giữa hai dân tộc VIỆT – MỸ, và mong rằng ông sẽ kiên định trên con đường hàn gắn, hòa giải này.

  9. Dove says:

    Tại sao ông Bob Kerrey?

    Câu trả lời ko đơn trị và phụ thuộc vào lập trường, quan điểm của người trả lời.

    Thứ nhất trên quan điểm lập trường của những người cúng tiền cho FUV thì họ chọn ông Bob Kerrey bởi vì họ tín nhiệm ông và tin rằng ông ấy là người thích hợp hơn cả. Vậy các còm sĩ Hang Cua thân mến hãy cố tin Dove dù chỉ một lần, đó là người Mỹ tinh đời trong việc chọn người để trao tiền hơn Đảng ta. Cho nên nếu các vị đã tin rằng Đảng ta đã có quyết định sáng suốt khi đã trao cả “gói tiền khủng” cho Phạm Thanh Bình để biến VINASHIN thành công ty đóng tàu No1 thế giới thì hà cớ gì mà các vị ko tin vào quyết định còn sáng suốt hơn của người Mỹ?

    Thứ hai, đó là Mentor của FUV là một thứ việc lương hẻo, mất thì giờ và có thể nói là ôm rơm rặm bụng. Dove đã sống qua cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, đã gần 20 năm, nên hắn ta đủ khôn để nói toạc ra rằng “Dại Đ gì mà nhận cơ chứ”. Vậy thì phải xét trên lập trường quan điểm của chính ông Bob Kerrey như một người lính Mỹ thôi.

    Thưa các vị, đã chót tin Dove một lần thì hãy cố mà tin thêm một lần nữa. Đó là họ bị tẩy não ghê gớm đến mức dù bị điều động đi đâu vãi bom đạn và chất độc da cam xuống bất cứ đầu ai thì họ cũng đinh ninh rằng đó là vì lợi ích của nước Mỹ, đó là để bảo vệ tự do, dân chủ và công lý cho nước Mỹ và cho toàn thể nhân loại. Trong quân đội Mỹ còn có cả Cha tuyên úy nữa vì thế ko ít người còn tin rằng họ thực hiện sứ mệnh do đức Chúa Lời giào phó. Nói tóm lại quân đội Mỹ cũng có những người lính can trường và nhân hậu ko kém bộ đội VN được giáo dục thấm nhuần tư tưởng Văn Ba.

    Có thể coi cụ Louie Zamperini là tiền lệ trực tiếp của cụ John Mc Cain. Cụ Zamperini bị quân Nhật bắt, tra tấn dã man luôn, đày ải lao động khổ sai đủ kiểu, ấy thế mà sau chiến tranh cụ đã quên đi hận thù đích thân tìm những kẻ đã đày đọa mình để đích thân hòa giải. Ông McCain cũng vậy. Tổ tiên của các ông trong cuộc chiến Nam – Bắc cũng từng làm vậy. Chẳng nhẽ người VN mình với bổn tính nhân hậu hơn người Nhật ko lại ko thể mở lòng ra đón những con người can trường đã vững tin vào bổn phận của người lính, vào những giá trị cốt lõi của quân đội Mỹ và thực lòng muốn hòa giải sau chiến tranh hay sao?

    Ông Bob Kerrey là một trường hợp hoàn toàn khác … nhưng còm đã dài rồi, nên tạm dừng, chiều về viết tiếp.

    • Aubergine says:

      Lão Dove bị Snow Lion “tẩy não” rồi. 🙂 🙂 Nói chung là người Mỹ, nhất là lính Mỹ, tin tưởng và nghe lời chính phủ mặc dù thỉnh thoảng họ biểu tình, chống đối lăng nhăng, nhưng nếu Mỹ có chiến tranh, họ thường đúng đằng sau TT Mỹ. Dù vậy, họ rất công bằng và nhân từ. Hồi chiến tranh VN, sau khi nhìn thấy cảnh làng mạc cháy, dân chúng bị thương, người Mỹ cảm thấy bị lừa và biểu tình chống chiến tranh.

      Tuần trước tôi dắt hai đứa cháu đi bộ xung quanh nhà, một bà hàng xóm mời vào và cho mấy cô cháu 2 chục trứng gà tươi (nuôi trong vườn). Một cặp vợ chồng già khênh 1 thùng anh đào (cherry) khoảng 5 kg lên xe cho tôi. Đời sống thật thanh bình. Lắm lúc tôi tự hỏi đây có phải là thiên đường.

    • Việt says:

      http://m.soha.vn/gs-my-de-bob-kerrey-lam-chu-tich-dh-fulbright-vn-la-noi-ho-then-20160603120346098.htm

      Tôi không nghi ngờ về tấm lòng ông Bob K hiện nay nhưng tôi đồng ý với cụ Ashwill này . Kể cả vụ thảm sát ông Bob K chịu trách nhiệm xãy ra trên quốc gia khác đi nữa thì cũng không nên bổ nhiệm ông vào chức vụ chủ tịch Fulbright . Chúng ta không đòi hỏi công lý cho những ngưòi dân bị thảm sát nhưng cũng nên giữ chút lại chút ít lòng tự trọng .

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão Đốp nói hết cái…”Thứ nhất” thì nghe cũng sướng cái lỗ tai, sang cái “Thứ hai” được đúng…4 dòng nghe cũng thuận lỗ nhĩ.
      Đến lúc lão xuống xề chuyển sang giọng nhừa nhựa…”Thưa các vị, đã chót tin Dove một lần thì hãy cố mà tin thêm một lần nữa.” là biết có chuyện rồi! 😛 Lão bắt đầu…ngáp rồi chuyển sang …ngáo! 😛 😛
      Lão Đốp xin hứa “chiều về viết tiếp” thì tui gợi ý cho lão bình loạn về ý kiến của cụ Nguyên Ngọc (Về Bob Kerry) hoặc về …”chánh án” Tạ Bích Loan xử án mấy bác làm từ thiện đi! 😛

  10. Viet le says:

    Chiến tranh Vn đã trải qua gần hai phần ba cuộc đời .Nó như một Đống rác dã chôn sâu vào đất mọi người muốn quyên đi . Không ai muốn bới lên vì cá Đống rác đó quá thối . Cái Đống rác đó đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người Vn Lý do trước khi có Đống rác thật là hay :
    Bảo vệ tiền đồn xã hội chù nghĩa – Than ôi tiền đồn xã hội chủ nghĩa chả thấy đâu chỉ thấy người Việt chết . Đất nước bị tàn phá . Trong chiến tranh để cho những người dân và trẻ em vô tội chết một cách oan uổng đó là tội của những lãnh đạo cộng sản đã dùng người dân và trẻ em làm bia đỡ đạn . Với khẩu hiệu ” Chiến tranh Nhân dân ”
    Cái thối của Đống rác nó là như vậy mọi người từ già đến trẻ đều không muốn bới lên làm gì
    Chỉ có một sồ người vì mục đích xấu sa đã cố tình bới lên . Thử hỏi Tôn nữ thi Ning một con người gần cả đời sồng bằng su nịnh để hửơng những bổng lộc cho mình , không hề biết thế nào là sự đau khổ của chiến tranh vô nghĩa đó đã cố tình bới lên để ngửi . Rồi đến một ngày người ta sè đưa tên tuổi của của tôn nữ thị ninh vào trong Đống rác và lúc đó sẽ là :
    – Đào sâu chôn chặt !

    • Dove says:

      Đọc xong còm này thấy hãi hùng wá !!!

      Đã cố gắng rất nhiều để mà hình dung ra làm thế nào mà còm của một kẻ xấu xa đánh lận con đen nói về cái chết của nhiều triệu đồng bào mình một cách lạnh lùng đến như vậy: “đào sâu chôn chặt”……

      • Viet le says:

        Giả dối vừa thôi , đừng có đạo Đức giả nữa .
        Ai là kẻ gây ra cái chết của hàng triệu người ? Thủ phạm là những kẻ to mồm chửi đế quốc Mỹ đánh Mỹ dùng sinh mạng người dân để đạt lấy mục đích xấu sa !
        Ngày hôm nay chính những kẻ đó lại mang con cháu và tiền bạc tới Mỹ .những con ngừơi đó mớ là Xấu sa Là người yêu nước sẽ không như vậy !

        .

        • Hoàng cương says:

          Các bác nóng nảy quá …Họ sợ . Bởi vậy “họ” mới giữ “Điều 4” cho riêng mình – Ông NMT từng dạy “bỏ Điều 4 là tự sát ” .. họ cũng sửa thôi ,nhưng phải cho họ từ từ …

        • khôiphạm says:

          Viet le cần bình tĩnh và có cái nhìn tổng thể về quá trình lịch sử của VM trong gần 160 năm nay như bác VA đã góp ý, đừng nên nói điều gì cho sướng miệng và sứớng theo não trạng tức thời của mình thì ko còn là góp ý và phản biện của mình dù là ảo trong Hang của Tổng Cua nữa. Tôi vẫn tự đang theo dõi và thấy blog Hiệu Minh là 1 diễn đàn lành mạnh, đa chiều, nhiều kiến thức và có tính xây dựng…., mong các còm sỹ cùng nhau xây dựng Hang ngày càng hoành tá tràng. Tks các cụ

        • TĐC says:

          Đề nghị Viet le bình tĩnh. Đừng nóng mà quẳng hết phân gio về một phía như thế.

    • VA says:

      Lão Viet le này chán quá. Cho đến năm 1858 khi Liên quân Pháp-Tây ban Nha tấn công Đà Nẵng, thì VN là 1 nước hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hàng triệu người đã đổ máu trong các cuộc chiến cũng không ngoài mục tiêu giành lại cái hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ấy. Lão muốn hiểu đúng mọi chuyện thì nên bắt đầu từ thời điểm ấy nhé.
      Dù Viet le là ai đi nữa trong các cuộc chiến ấy thì hôm nay cũng nên vô vi đi, thay vì đổ thêm dầu vào lửa thì tìm cái gì đó cay cay đổ vào mồm có phải là sướng ko, còm biết đâu sẽ có lý hơn.

  11. Christopher Vu says:

    Theo tôi mấy chém gió chống đối ông Bob Kerrey trong dịp thành lập Fulbright University Vietnam này chắc chỉ rất giới hạn trong đám khoa bảng Tiến Sỹ-Giáo Sư “Nhân Dân” đã không “đậu” trong giai đoạn xin việc cho mấy chức vụ trong trường đại học béo bở nhiều tiền đô này.

    Đấy chỉ là những ích kỷ cùng ganh tị cá nhân do tự ái thủ cựu truyền thống, và qua lịch sử đã gây ra bao cảnh tương tàn, nồi da nấu thịt trong 7-8 chục năm nay.

    Việt Nam ơi!

    • Mít says:

      Việt Nam ơi. Bán nước cho Mỹ là yêu dân tộc, bán nước cho Tàu là yêu hòa bình.
      Câu chào cửa miệng của người Việt không phải là ” Bác khỏe không?” mà là ” ĂN CƠM CHƯA”.
      Tranh ăn thôi mà. Bày đặt cắn đớp loạn lên chi vậy. He he he

      • TM says:

        Ngày xưa ở Sài gòn, câu chào cửa miệng của người miền Nam là : “Đi đâu đó?” Người được hỏi cũng không cần phải trả lời chính xác, chỉ nói qua loa: “À, đi đằng này một chút.” Sau đó thì hai bên bắt đầu ráp lại 888! 🙂

        Người Hoa ở Chợ lớn thì hỏi nhau:”Ăn cơm chưa?” (Nị xực phàn mì?”) Từ đó tôi suy ra người Hoa chắc trong quá khứ bị nạn đói đe dọa, nên quan tâm xem bạn mình đã có gì ăn chưa.

        Bây giờ người Việt cũng hỏi: “Ăn cơm chưa?” à?

        • Ko, bi giờ người Việt hỏi: “các mẹ biết tin gì chưa?” 🙂

        • Mít says:

          Người Hoa ở Bắc là những người làm những việc nặng nhọc như kéo xe ba gác, phu khuân vác…. Họ sống tụ lại với nhau cả một dãy phố nên gọi là Phố Khách. Sống tha hương vài đời nhưng chưa bao giờ Mít thấy họ quên tiếng Hoa mà ngược lại có những người không nói được tiếng Việt dù ở Việt Nam đã vài đời,
          Cách đây chừng 15 năm Mít có dịp vào Saigon – Giờ thì gọi là thành phố ông Cụ. Ấn tượng đầu tiên là có tới quá nửa nói giọng Bắc. Ở vài hôm thì thấy hóa ra ấn tượng ban đầu chưa hẳn chính xác. Trong đó có dân gốc Quảng Nôm, dân Thái Bình, dân Nam Định, dân Hải Phòng, dân Thanh Hóa…tóm lại là hầm bà làng như nồi lẩu thập cẩm.
          Giờ có người nói “người Saigon hoặc người Miền Nam ” gì gì đó. Lại lẩn thẩn nghĩ cũng chẳng biết người Saigon hoặc người Miền Nam thuộc cái giống gì? Chẳng biết có phải do lính chúa Nguyễn tạp lai với dân Miên sống quần tụ với nhau mà nên cái thành Gia Định ngày xưa. Thế nào đó chứ chắc chẳng phải cái ” dân Miền Nam” về tít tắp sau này. Toàn dân nhà quê, dân miệt vườn, dân tứ xứ đổ về đó chứ đào đâu ra cái gọi là dân Miền Nam mà hỏi tui hả trời…

  12. Người ta nói Tq phát triển nhanh vì có nhiều kỹ sư. Ấn độ phát triển chậm vì có nhiều nhà kinh tế.

    Vn ta, lại có nhiều “nhà đạo đức học”, e hèm!!!

    Nhưng cái mt quan tâm, và cũng thông báo luôn với cụ Dove là cụ Hillary bất ngờ vượt lên cụ Đô nan Trăm, theo đà này mt sẽ thua 500k tiền cược từ năm ngoái, hix

    • Dove says:

      Rồi xem. Dove này biết dẫu thua nhưng vẫn cứ cuộc để thể hiện niềm mong đợi tốt lành cho những người dân hiền lành nhưng “lú” của nước Mỹ, tỷ dụ như các chị TM, Aubergine….

      Nhưng có hai điều cần làm rõ:

      1) Dove cho rằng ông D. Trump chắc thắng bên R. Nhưng muốn thắng chung cuộc phải liên danh với ông B. Sanders. Ông Trump làm tổng thống – thây kệ mẹ bà Megyn Kelly để lo kiếm giá trị gia tăng. Ông Sanders làm phó – lo tái phân bố trên tinh thần XHCN và quan tâm chăm sóc nếu bà Megyn Kelly bị chảy máu ở đâu đó. Tuy nhiên điều này vượt xa tầm nhận thức của MT cho nên ko cần tính đến.

      2) 500 k cần ghi rõ là k VND nếu là k USD thì xin lỗi cắt tiết Dove vặt trụi lông mà bán thì các bà nội trợ chê ỏng chê eo, già rồi – thịt dai, lại béo bệu mỡ nhiều có hại cho sức khỏe dẫu là 25USD cũng không đáng mua. Vậy nếu là USD thì báo cho MT bắc thang lên hỏi ông trời mà đòi nhé.

      • Hì hì! Rứa là cụ đã quên rồi, quên thì thôi. 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Mần răng mà quên được hè, bác MT.
          🙂

          Bác Mười Tạ hứa chuyển khoản cho Voi 500k VND để ủng hộ cho dân oan – nếu bà Hillary chiến thắng trong cuộc bầu cử?

          @ Cụ Dove:

          Bác MT hình như cá độ với cụ Dove từ sau khi cụ Dove và Voi thi đua xào cá quả theo 2 cách để đãi bác Cua tại nhà cụ Dove dạo trước?

        • Mười Tạ says:

          TKO nhớ đúng nửa trên, nửa trên là của mt nên mt cứ thế thi hành, hihi.

          Nửa dưới hình như ko phải.

          E hèm, mình có nửa vui, nửa buồn. 🙂

  13. chinook says:

    Hội đồng tín thác (Board of trustees) đóng vai trò rất quan trọng trong đường huớng và sự thành công của một tổ chức.

    Những người này thuờng được đề cử hay thỉnh , vì uy tín của họ đem lại uy tín à sự đáng tin cậy cho tổ chức.

    Không rõ những người chống Ông Bob Kerry suy nghĩ gì, động cơ nào thực sự đã thúc đẩy họ làm việc này. Nhưng rõ ràng họ đã phát ra một tín hiệu không tốt đẹp và nếu họ thành công, Đại học Fulbright, các sinhv iên và nền giáo dục Viet nam sẽ bị thiệt thòi.

  14. Phạm Văn says:

    nguyen says:
    June 5, 2016 at 7:13 am

    Mẹ kiếp ! mấy thằng Việt (Cộng) thảm sát dân Việt không ghê tay , không những không bị tòa án binh của xứ Vệ xử mà lại còn phong Anh hùng , không tin xin mời vào Huế hỏi Hồ đại ca ( HồXuân Mãn ) .
    Câu chuyện thảm sát 9 người dân ở Phong Điền là họ hàng bà con trong một đám giỗ bằng một loạt đạn AK của Mãn do chính những CCB là đồng đội của Mãn tố cáo và là những nhân chứng đang còn sống
    Vậy mà còn có kẻ như NGUYEN vẫn lên giọng cao ngạo dạy đời kiểu đỉnh cao trí tuê ,lương tâm thời đại …… ” Có thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Tàu nào qua VN bắn giết dân thường mà bị tòa án binh của nó kết án chưa. ”
    .Nghe mà buồn nôn

    • nguyen says:

      Lại một kiểu lí luận lính CS bắn dân được thì lính nước ngoài làm chuyện đó cũng bình thường !!! Bên vực cho kẻ giết người vô tội ah???
      Đa số thanh niên thời chiến ai cũng đi lính, nhưng những thằng (phải gọi là thằng) bắn giết dân thường là những thằng không phải dạng vừa đâu.

  15. TungDao says:

    Không thể đánh giá việc không ủng hộ ông Bob Kerrey là bắn đại bác vào quá khứ.
    Cũng không thể vì quan hệ Việt Mỹ nồng ấm lên lại bỏ qua tính trách nhiệm của những người có trách nhiệm của VN và Mỹ trong bối cảnh hiện nay.
    “Bob Kerrey từng thảm sát người Việt”. Một mẫu tin?. Không. Bob Kerrey đã từng tham chiến và đã từng giết người hàng loạt. Đó là sự thật và ông phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
    Ông Bob đã cố gắng xoa dịu vết thương chiến tranh?. Và ông làm Chủ tịch Hội đồng tín thác trường FUV là minh chứng cho trách nhiệm đó?. Chưa hẳn.
    Nếu ông Bob làm chủ tịch hội đồng tín thác của một hội gì đó của Cựu chiến bình Việt-Mỹ, tôi nghĩ sẽ có ít người phản đối nhưng với một trường đại học thì lại là chuyện khác.
    Trường học là nơi truyền bá tri thức, đạo đức, trách nhiệm và tính công dân. Ủng hộ ông là xem nhẹ tính đạo đức, trách nhiệm của người Mỹ, dân tộc Mỹ cũng như xem nhẹ tính dân tộc, văn hóa và đạo đức, trách nnhiệm của người dân Việt, dân tộc Việt.
    Ủng hộ ông để con cháu được hưởng nền giáo dục văn minh, biết yêu hòa bình, lên án chiến tranh là mơ hồ. Một nền giáo dục văn minh là một nền giáo dục có trách nhiệm với quá khứ và tương lai, có đạo đức và trách nhiệm.
    Có bao giờ anh Hiệu Minh cho rằng : cộng đồng người Việt tại Cali, tại Mỹ tảy chay quan chức ngoại giao VN, thủ tướng chính phủ VN thăm họ là bắn đại bác vào quá khứ chiến tranh?.
    Hội chứng chiến tranh VN đến nay đã 40 năm nhưng chưa kết thúc. Nguyên nhân là tính trách nhiệm cùng đạo đức của cả 2 phía chưa làm tròn. Người Mỹ muốn hướng đến tương lai xóa bỏ quá khứ. Người Việt cũng hướng đến tương lai nhưng quá khứ là một phần không thể tách rời bởi “cuộc chơi” này người Mỹ là người chủ động.
    Nhà Phật có câu : buông đao thành Phật. Để thành Phật phải cạo đầu, tôi nghĩ ông Bob nên tự trọng rút lui khỏi chức vụ là việc nên làm. Đó cũng là đạo đức và trách nhiệm của một người làm giáo dục.

    • Mít says:

      Ông ấy đi xin tiền thôi. Có dạy ai đâu?

    • Mít says:

      Cái mà tôi thấy nực cười là nhiều người sống với tiêu chuẩn kép quá. Cả phía nọ lẫn phía kia.

    • Hoàng cương says:

      @ Anh Tung Dao ,anh cũng tường là người lính ,nếu ở ngoài chiến trường anh có giám trái lệnh người chỉ huy ,tuổi đôi mươi máu hơn thua suy nghĩ nông nổi hơn nữa chiến trường hòm tên mũi đạn ,tính mạng lâm nguy chỉ chậm một giây ?
      Trường hợp cá nhân ông Bob Kerrey, cựu binh Mỹ “từng gây ra thảm sá ở VN t” ..rồi ông day dứt lương tâm đi quên tiền mở mang dân trí Người Việt (giả sử ông thâm như Bác Mao , Đặng Tiểu Bình cũng đếch làm gì nhau )
      Quá khứ thù hận nên dẹp sang bên ,mở ra trang mới giảm nhẹ nỗi đau -vun bồi cho tương lai ,thế hệ trẻ nhìn bài học nhân văn đó mà răn mình -Phật ở đó chứ đâu xa ..

      P/S : Đời 60 năm ,có bao lâu – cay cú cho hại người .

      • Mít says:

        Mít cứ cầu cho những ai tham gia vào việc này mỗi lần xem cựu sỹ quan SS bị truy đuổi, bị luận tội mà xuýt xoa thì rụt cmn lưỡi lại. Tộ xư bọn giết người và bọn giết xúi bẩy giết người.

      • TungDao says:

        Hạ viện Đức 2/6/2016 đã thông qua Nghị quyết cho rằng cuộc thảm sát 1,5 triệu người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 1915 là tội ác diệt chủng. Chủ tịch Hạ viện cho rằng chính phủ hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ không phải chịu trách nhiệm về một sự kiện đã xảy ra từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nhưng cần phải có trách nhiệm với những gì liên quan trong tương lai.
        Chiến tranh và tội ác chiến tranh cần ngăn chặn và lên án. Nhìn từ ông Bob để ngăn chặn những cuộc chiến tương tự, hành vi tương tự và có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.
        Tôi và nhiều người khác đang đòi hỏi đạo đức, trách nhiệm của ông Bob cũng đồng nghĩa đang đòi hỏi trách nhiệm và đạo đức của phía còn lại. Nếu được vậy thì những người lính như tôi sẽ thẳng thừng đòi hỏi trách nhiệm và đạo đức của Nhà nước VN với những người lính Tây Nam và Biên giới phía Bắc cũng như ghi nhận sự hy sinh của những người lính Cộng Hòa tại Hoàng Sa-VN.
        Hận thù dân tộc ư?. Dân tộc ta không có truyền thống đó. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Người xưa đã dạy và đó là truyền thống. Chỉ có ý thức hệ, chủ nghĩa cộng sản đã hủy diệt tính truyền thống của dân tộc Việt.
        Đề cao vai trò đạo đức và tính trách nhiệm của những người có trách nhiệm là thông điệp của dân chủ, văn minh và công bằng của một xã hội phát triển.
        Việc làm xích lại gần nhau của 2 nhà nước từng là kẻ thù là cần thiết không những vì lợi ích của 2 nhà nước, của nhân dân 2 nước mà còn phải có đạo đức và trách nhiệm làm nền tảng để mối quan hệ đó bền vững. Lịch sử đã chỉ ra rằng vì lợi ích của một đảng mà gạt bỏ lợi ích nhân dân thì tính đạo đức và trách nhiệm không tồn tại và giờ đây đang đối mặt với mối nguy sẽ mất biển, đảo.

        • TM says:

          “Tôi và nhiều người khác đang đòi hỏi đạo đức, trách nhiệm của ông Bob cũng đồng nghĩa đang đòi hỏi trách nhiệm và đạo đức của phía còn lại.”

          Tôi chưa thấy được sự “đồng nghĩa” gi ở đây. Bác muốn đòi hỏi đạo đức từ bên nào thì bác phải trực tiếp gõ cửa bên đó thôi.

          “Nếu được vậy thì những người lính như tôi sẽ thẳng thừng đòi hỏi trách nhiệm và đạo đức của Nhà nước VN với những người lính Tây Nam và Biên giới phía Bắc cũng như ghi nhận sự hy sinh của những người lính Cộng Hòa tại Hoàng Sa-VN.”

          Ôi, những chữ “NẾU” trên đời! Bác chờ đến khi “nếu được như vậy” thì mới tiếp tục xúc tiến phần còn lại chăng?

          Giữa ngồi nhà đánh bàn phiếm đòi hỏi trách nhiệm của Bob Kerrey, và đòi hỏi trách nhiệm của nhà nước VN (bàn phiếm, thỉnh nguyện thư, biểu tình căng biểu ngữ?) bác đã có chương trìnn hành động theo thứ tự lớp lang rõ ràng nhỉ.

          Chúc bác thành công!

        • Mít says:

          Người Việt có truyền thống 4000 năm nô lệ và đánh lẫn nhau. Chúng ta phải phát huy tinh hoa dân tộc do cha ông để lại.

    • TM says:

      “Bob Kerrey từng thảm sát người Việt”. Một mẫu tin?. Không. Bob Kerrey đã từng tham chiến và đã từng giết người hàng loạt. Đó là sự thật và ông phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.”

      Bob Kerrey đã chịu trách nhiệm. Trong chiến tranh cầm súng giết hại người thì người giết hại lại. Vài tháng sau Thạnh Phong, ông bị thương nặng, chỉ còn một chân.

      Nhưng việc này vẫn không nói lên được trách nhiệm cá nhân của ông. Ông đã sám hối, âm thầm lặng lẽ thúc đẩy hoà giải với VN, âm thầm quyên góp tiền, xin học bổng cho 500 du học sinh VN. Đó chính là trách nhiệm cá nhân chủ động của ông.

      “Ông Bob đã cố gắng xoa dịu vết thương chiến tranh?. Và ông làm Chủ tịch Hội đồng tín thác trường FUV là minh chứng cho trách nhiệm đó?. Chưa hẳn.”

      Không phải chức vụ mới này sẽ giúp ông xoa dịu vết thương chiến tranh, mà những cố gắng xoa dịu vết thương chiến tranh của ông mấy chục năm nay đã khiến cho ông được đề cử làm chủ tịch tín thác FUV.

    • Mike says:

      Bác TungDao nên đọc bài của nhà văn Nguyên Ngọc mà bác Thongreo cho link bên dưới.

      Tôi đọc bài đó mà tự có cảm giác rất xấu hổ trong lòng. Tôi chưa bị hoàn cảnh đưa đẩy để làm việc ác nhiều trong quá khứ cũng như hiện tại. Tôi xấu hổ là xấu hổ trước nổ lực sám hối của ông ấy, xấu hổ trước những nhân cách lớn như vậy. Tôi sợ hãi vấn nạn lương tâm trong quá khứ có khi nào mình đứng trên vị thế cao đạo để phán xét người khác chưa?

      Trước những người như ông Bob thì đừng dạy về lòng tự trọng. Ông chẳng nhọc công theo đuổi mục đích vì tìm kiếm lợi nhuận hay danh vọng. Qua câu chuyện của nv N Ngọc thì lòng tự trọng của ông ấy đã vượt rất xa nhiều người ở đây, kể cả tôi và bác. Ông không đòi hỏi người ta phải bầu cho ông. Ông không sẵn sàng nhảy ngay vào nhận chức khi người ta đề nghị ông, tuy rằng ai cũng biết (kể cả ông) rằng ông là người tốt nhất cho vị trí đó.

      Tôi không là đạo Phật, nhưng tôi biết không phải muốn thành Phật phải cạo đầu. Con đường đi đến giải thoát cũng rất ư là nhiều ngã. Tiện đây tôi cũng nói luôn là trong đạo Công Giáo có nhiều vị thánh nỗi tiếng đã từng phạm lỗi, thậm chí là tội ác. Nỗi bật nhất trong số đó là thánh Phaolô, người từng đi bắt và giết những người theo đạo Chúa. Sau này vị thánh này sám hối và trở nên một trong vài người làm rường cột của Hội Thánh Chúa.

      Tôi chưa thấy một tôn giáo nào hay một nên văn minh nào lại không chấp nhận sự sám hối. Đừng biện bác rằng ừ thì chấp nhận sám hối nhưng vẫn cứ lôi chuyện củ ra tính trước cái đã. Chấp nhận sám hối là chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của họ trong quá khứ.

      Lại có người bảo sợ ông làm gương xấu. Tôi thì nghĩ với đầu óc một người bình thường, đủ để thấy được cái gương rất sáng của ông Bob. Gương đó là lương tâm, là trách nhiệm, là sự hối cải bất chấp đòi hỏi người khác phải xét nét tình tiết giảm nhẹ. Là sự thành tâm nổ lực không ngừng để chuộc lấy cái lỗi năm xưa, thay vì tìm cách để bao che hay giảm nhẹ tội cho mình. Nó quá tương phản với cách xữ sự của đa số người VN, đặc biệt là ở những người lớn tiếng rao giảng đạo cao đức cả, những người tự nhận mình là trí thức, hay những người quyền thế.

      Xin mượn hai câu thơ cho lời kết.

      “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
      Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” (Bùi Minh Quốc)

      • Aubergine says:

        Mike, tôi biết Mike là dân học engineering, nhưng sao còm giỏi thế. Khen Mike y như là khen phò mã tốt áo.
        Nhân tiện xin được phép “khen” chị TM, các anh Hiệu Minh, TamHMong, Chinook, Lê, Dove, P. V. Nhân, Ho Thom . . . đã đóng góp nhiều cho forum này và cho VN. Riêng với anh Chinook, sau khi nghe anh cắt nghĩa về “đào thương” va “đào lẳng,” tôi phục sát đất. Lúc ở Saigon, tôi vẫn cùng mẹ tôi xem cải lương mà kiến thức của tôi về cổ nhạc VN còn kém xa.

        • Hoàng cương says:

          Á à chị Aubergine chỉ khen mỗi các u70 …chả trách Blog chỉ toàn già (da) 🙂 (phỏng ạ ) 🙂

        • TM says:

          HC không thấy chị Aubergine đã khen anh Mike trẻ tuổi, đẹp giai, con nhà giàu, học giỏi, vưn vưn, rồi mới nhắc đến các cụ sau đấy a?

          Người trẻ như HC phải vào blog múa cho đều đặn, dẻo dai đi thì sẽ được khen, sẵn động viên rủ rê thêm MT, TKO, SUV, Sóc, Voi, Lạc, v.v. Để toàn các cụ già ra diễn thì người ta đành phải khen các cụ một câu an ủi chứ biết sao?

        • Mike says:

          hahaha, chị TM làm một lô một lốc tôi chóng mặt luôn. Tôi nhớ cụm từ ” đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi” này, Hình như thời nay đã có chuẩn khác?

          Vâng, cám ơn mấy chị đã ủng hộ tinh thần. Tôi chỉ mới tập viết tiếng Việt có dấu bằng kiểu đánh telex trong khoảng ba năm trở lại đây. Viết lách thì cũng mới trong vòng hai năm. Tụi bạn VN ngạc nhiên quá trời. Tụi nó thắc mắc sao hồi đi học cắn bút cả buổi chưa ra chữ mà bây giờ viết ra chữ được rồi?

          Không biết trả lời sao, thôi thì quen câu cửa miệng: “ơn bác Ô ơn đảng Chủ” vậy.

        • Hoàng cương says:

          Oan cho em ,cũng ra sức khen ,động viên (bàn phím) nhiều đó chứ ,người ta làm mặt lạnh với em hoài – hỏng có áp phê ,em đang dầu – thơ nó hỏng muốn chui ra .

        • Aubergine says:

          Biet la the nao cung quen vai com si, thoi danh xin loi Hoang Cuong ve su thieu sot nay.

        • chinook says:

          Bác Aubergine rộng lượng mà khen chinook nà.

          Bác quên chinook là dân Miền Nam ,72 % dầu,(nói theo Cty Trương văn Bền và các con).
          Ngoài ra có khả năng phát âm “Tâng sơn nhức” đúng giọng Nam kì quốc.

        • TM says:

          Tâng Sơn Nhức là đúng giọng Nam kỳ quốc rồi! Giọng này lên 6 câu là mùi phải biết 🙂

          Có lần họp bạn, một chi ra câu đố, nghe theo giọng Nam kỳ quốc của chị thì hiểu như thế này: “Cái gì tối nhứt mà sáng cũng nhứt?”

          Mọi người thi nhau đoán màu trắng, màu đen, màu vàng, v.v. chị đều bảo trật lất.

          Câu trả lời của chị: cái mụt nhọt! Mụt nhọt tối cũng nhức mà sáng cũng nhức. 🙂 🙂 🙂

          Ôi cái giọng Nam kỳ quốc!

        • chinook says:

          “Mùi phải biết ” dịch ra tiếng Nam kì quốc là “Mùi hết biết” hay rặt hơn nữa là “Mùi rệu”

    • trungle118 says:

      em lại nghĩ khác Bác về hình ảnh của Bob Kerrey để dạy dỗ về đạo đức.
      Bỏ qua vấn đề này về pháp lý vì chiến tranh cũng có luật về xử lý các vấn đề trong chiến tranh. nếu Bob Kerrey vi phạm thì ông ta thuộc về quân đội mỹ thì mỹ có trách nhiệm xử ông ta theo pháp luật quốc tế.
      còn về vấn đề đạo đức, có hình ảnh nào tốt hơn Ông để nói về tội ác của chiến tranh gây ra giữa các bên để giảm thiểu tính hiếu chiến của các bên. hậu quả của những người gây ra tội ác đó đến nỗi họ dằn vặt cả cuộc đời mình đến nỗi hơn 70 tuổi đời vẫn không thể an lòng sống tiếp.
      Nếu Ông ta đứng ở vị trí này sẽ là tấm gương rất tốt để mọi người nhìn thấy chiến tranh ghê sợ thế nào và những người gây ra tội ác sẽ sống ra sao sau đó. đó chẳng phải là 1 bài học mà mọi người người đều muốn học và muốn dạy sao, nhất là trong xã hội ta hôm nay đầy rẫy cha mẹ giết con, con giết cha mẹ, 1 cái nhìn hoặc qua quệt nhẹ trong cuộc sống cũng khiến bạn đi ra nghĩa địa?

  16. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Có lẽ cũng nên giới thiệu vể Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) một chút. Về hành trình của ông Bob Kerrey và cộng sự để thực hiện dự án này. Các điều kiện vật chất ban đầu, cấu trúc và cách thức tuyển sinh, mục tiêu đào tạo của trường truyền thông VN đã viết nhiều.
    Tôi chỉ xin đề cập một điểm quan trọng nhất đó là tôn chỉ hoạt động của trường. Bà Đàm Bích Thủy, Hiệu trưởng sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam, cho biết FUV là trường duy nhất tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình “khai phóng”, với mong muốn đào tạo những thế hệ sinh viên Việt Nam có tư duy phản biện, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, nghệ thuật và dịch vụ công.
    Bà ĐBT cũng cho biết “chúng tôi sẽ dậy sinh viên cách so sánh mình với toàn thế giới chứ không phải chỉ với chính mình”
    Điều này cũng được những người liên quan như các ông Bob Kerrey, John Kerry xác nhận.
    Tư duy phản biện và nhãn quan chật hẹp có lẽ là những điểm yếu nhất của trong phương pháp tư duy của người VN. Rất tiếc là các bạn trẻ VN cũng không hề khác.
    Bản thân tôi xuất thân là một người làm khoa học cũng chỉ bắt đầu ít nhiều có tư duy phản biện thực sự sau 45 tuổi. Cú huých là việc tình cờ đọc lại chuyện Trạng Quỳnh.
    Tôi xin chúc phúc cho FUV và hy vọng rằng việc FUV đi vào hoạt động sẽ là khởi đầu cho một phong cách đào tạo đại học mới ở VN.
    Xin phép chia xẻ một chút cách hiểu của tôi về tư duy phản biện đa chiều. Cho đến nay tôi chưa thấy một cựu binh Trung Quốc nào tham gia chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 có một hành xử và thái độ ăn năn nào có thể so sánh với những việc ông Bob Kerey và các cộng sự của ông đã và đang làm ở VN.
    Mặc dù trong số các cựu binh Trung Quốc tham gia chiến tranh Viêt-Trung 1979 cũng có nhiều người thành đạt và Trường Đại học Thanh Hoa nơi ông Tập Cận Bình từng học cũng là một trường có danh tiếng toàn cầu, có cơ sở vật chất rất mạnh.
    Tại sao? Và tại sao? Câu hỏi này tôi xin gửi dến toàn thể các bác HC. Nhưng trước hết là ba người: ông Dove, Hiệu Minh các đồng nghiệp Nghĩa Đô cũ của tôi là những người tâm đắc “4 tốt 16 vàng”. Thêm nữa là ông TC Bình anh em song sinh của ngài TCM như ông cho biết.
    HMong tôi cúi mình cám ơn trước.
    P.S. Chị Aubergine. Theo tôi bà Đàm Bích Thủy có lẽ là một lựa chọn tốt cho vị trí hiệu trưởng FUV. Tôi đang hỏi lại nhưng có vẻ bà Đàm Bích Thủy là cháu GS Đàm Trung Đồn. Họ Đàm ở HN có nhiều người làm ngân hàng. Trong đó có ông Đàm Trung Canh (đã quá cố) anh GS Đồn từng là Chủ tịch sáng lập của HABUBANK. Còn nhiều người khác làm ngân hàng.

    • Aubergine says:

      Cảm ơn anh THM. Tôi viết đùa về bà D B Thủy cho vui. Thật đúng là con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh.

      Theo tôi biết, con cháu họ Đàm ở Mỹ và Âu Châu (Pháp) đa số đều thành công.

  17. Nhu Nguyen says:

    Giờ mới thấy, nghề của em ( chạy xe ôm 🚴 ) hạnh phúc nhất quả đất. Không xin lỗi ai, mà không ai thèm xin lỗi mình. Thỉnh thoảng, có em Tư ế chồng đầu hẻm, hay giận vì thiếu tiền cafe lâu quá😉 , thế thôi. Quanh năm, được nhiều người ôm 😊

    Em ra chợ Tân Định đứng, kiếm tiền, đông gạo cho con đây. Mong anh Thăng, đọc được còm này ủng hộ em ,cho em tí mặt, tí mũi như chị bún chả với. Các cụ,các bác có nhu cầu đi xe, nói em biết nhé.

    Chào các cụ, các bác em đi cày đây.

  18. Đất Sét says:

    Hú vía, tôi tưởng còm bên dưới của tôi phải ăn cả rổ đá. Bởi vì thật ra tôi đã viết khéo đi tí chút, nhưng chung qui là muốn……ông Bob Kerrey thôi nắm giữ vị trí quan trọng khi thành lập FUV, vì nào là tập quán người Việt, nào là khó cho ông khi làm việc, lại dẻo miệng tôi ủng hộ ông nhưng nếu có bề gì ông cũng đừng quên giáo dục VN. Ấy thế mà còm chỉ bị 4 down, lại còn được 6 up. Thành công vượt mong đợi 🙂 . Thử chèo ngược dòng cũng không đến nỗi.

    Còm này tôi lại bênh….bà TNTN 😦 🙂

    Ai chịu để ý sẽ thấy những người làm công tác ngoại giao của VN, tuyệt đối không bao giờ được cất nhắc lên vị trí quan trọng. Tức là ai làm ngoại giao, như làm việc ở các đại sứ quán, lãnh sự quán sẽ không bao giờ là cán bộ nguồn cấp cao. Họ có thể được thuyên chuyển giữa các nước với nhau, các tổ chức VN ở nước ngoài, nhưng về lại VN, họ chỉ có thể về hưu.

    Thậm chí từ xưa tới giờ, Bộ trưởng các bộ quan trọng của VN luôn có chân trong Bộ chính trị. Nhưng riêng Bộ ngoại giao, có đến 4 vị (Hoàng Minh Giám, Ung Văn Khiêm, Xuân Thủy, Nguyễn Dy Niên) chỉ ở vòng ngoài. VN thận trọng và có truyền thống e dè người làm ngoại giao chăng? Những người đó đi nhiều, hiểu nhiều, làm sao biết được trong đầu họ nghĩ gì, rồi lỡ hai mang thì sao?

    Do đó, chính các vị làm ngoại giao luôn phải thận trọng phát biểu của mình. Nói chuyện về tư bản họ luôn để sẵn “vũ khí” trước miệng, họ luôn phòng thân kẻo…..chết không kịp ngáp. Bởi vậy, nhiều phát biểu của các vị làm ngoại giao, khiến người ta tức anh ách. Bởi vậy, vài phát biểu của bà TNTN khiến người nghe muốn lên tăng-xông, chắc thói quen, đành phải thông cảm vậy 😦

    • Hiệu Minh says:

      Bác Sét đưa thông tin mang tính misleading

      Ngoại trừ những trường hợp sau không phải là ủy viên Bộ Chính trị: Hoàng Minh Giám, Ung Văn Khiêm, Xuân Thủy, Nguyễn Dy Niên.

      Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam

      Hồ Chí Minh (từ 2/9/1945 đến 2/3/1946, và từ 3/11/1946 đến tháng 3/1947)
      Nguyễn Tường Tam (từ 2/3/1946 đến tháng 5/1946)
      Hoàng Minh Giám (từ tháng 3/1947 đến tháng 4/1954)
      Phạm Văn Đồng (từ tháng 4/1954 đến tháng 2/1961)
      Ung Văn Khiêm (từ tháng 2/1961 đến 30/4/1963)
      Xuân Thủy (từ 30/4/1963 đến tháng 4/1965)
      Nguyễn Duy Trinh (từ tháng 4/1965 đến tháng 2/1980)
      Nguyễn Cơ Thạch (từ tháng 2/1980 đến tháng 7/1991)
      Nguyễn Mạnh Cầm (từ tháng 8/1991 đến 28/1/2000)
      Nguyễn Dy Niên (từ 28/1/2000 đến tháng 6/2006)
      Phạm Gia Khiêm (từ tháng 6/2006 đến 03 tháng 08/2011)
      Phạm Bình Minh (từ 03 tháng 08/2011 đến nay)

      Chỉ có 4/12 không phải UVBCT mà bác kết luận ngoại giao bị coi thường và lấy đó để bảo vệ bà Ninh.

      Bà Ninh không phải là UVTW, chỉ là đại sứ, một chức bình thường ở Bộ NG. Một thời, chức danh ĐS là đền công trước khi về hưu. Vì thế ít người làm nên chuyện lớn. Thời của anh Phạm Bình Minh đã khác, các đại sứ trẻ được cử đi.

      Còn chuyện bà phát biểu “trừng trị…” thì xin lỗi bác Sét, không thể thông cảm được.

      • Đất Sét says:

        Hihi, luyện tay nghề phải tìm việc khó chứ bác. Còm Hang Cua đã lâu mà nhà cái quên mất vị nhà con 🙂

      • Đất Sét says:

        Bác HM, tỷ lệ 4/12 là đáng nói (thật ra 4/10 thôi, 2 cụ HCM, PVĐ…. tính làm chi). Với một bộ quan trọng, đó là tỷ lệ không bình thường.

        Bác HM nói bà TNTN không phải cấp cao. Đúng, chính những vị trí thường thường bậc trung, nỗi sợ hãi của họ mới lớn.

        • Hiệu Minh says:

          Biết mình ở vị trí thường thường thì đứng giở giọng “bảo ban chúng nó”… Mấu chốt ở đây là cái base văn hóa có vấn đề nên đôi lúc thể hiện con người thật ra thôi.

        • Đất Sét says:

          Với người vắng mặt, tôi không dám kết luận về họ nhiều, nhất là chuyện chính trị. Khi bác HM đang ở VN hay ở Trường Sa, bầu trời trên đầu bác có khi nhiều sao hơn ở… Mỹ 🙂

    • Thanh Tam says:

      Bác Đất sét suy nghĩ cũng có lý : Nhân viên Ngoại giao hoạt động ở các Nước từ xưa đến nay đều có thể kiêm hoạt động Tình báo , chỉ có điều họ khéo giỏi đến mức nào để không bị bắt hay bị trục suất . Và cũng rất có thể là Tình báo hai mang, có những khi bị lộ, nhân viên quay lại phục vụ cho đối phương . Các Tình báo nước ngoài cũng khôn khéo cài Nhân viên nước thứ 3 làm cộng tác .Tình báo Hoa Nam Trung quốc hoạt động rất mạnh Trên thế giới. Có thể đến lúc về hưu Nhân viên vẫn nhận được tiền của Cơ quan tình báo từng cộng tác , khi nào cần vai trò hoặc phát ngôn thì họ sử dụng , chứ không hẳn là thói quen .
      Việt Nam ta có Ông Phạm Xuân Ẩn từng đóng rất nhiều vai hoạt động Tình báo tại miền Nam dưới chế độ VNCH đó sao !

    • Dove says:

      Bộ trưởng Ngoại giao ko phải là Ủy viên BCT có chức năng tương tự như loa phường và chõ ra quốc tế. Là UV Bộ CT thì được họp kín, thảo luận và biểu quyết nói cái gì và như thế nào.

      Văn Ba đã giải thích UV Bộ CT ko phải là chức tước cá nhân. Bởi vậy ko UV Bộ CT nào có con dấu riêng, quyết định và thông báo là của tập thể Bộ CT sau khi đã thảo luận và biểu quyết.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Không có ấn nhưng mỗi UVBCT lại là một vua lớn đó bác.

  19. Joseph Nguyen says:

    Mọi cuộc chiến đều mang theo các yếu tố phi nhân và tàn bạo khi bên này hay bên kia tác chiến , dù có ” chính nghĩa ” này nọ hay không theo quan điểm mỗi bên . Tuy nhiên sự cố ý ” Tàn ác” , hay ” Diệt chủng “, đặc biệt là cố tình sát hại thường dân vô can là tội ác cần bị xét sử với mọi phía . Việc xét sử dù sao cũng phải minh bạch và cho kẻ bị tình nghi có quyền phản biện .

    Tôi đã là quân nhân tác chiến của miền Nam và là chứng nhân trong cuộc triệt thoái năm 1972 khỏi Quàng Trị của các đơn vị VNCH và chứng kiến thảm kịch trên đoạn đường Quốc Lộ 1 từ Quảng Trị về Huế , nơi đã được gọi là ” Quốc Lộ Kinh Hoàng ” . Người dân ùa theo quân đội chậy về hướng Nam , dù là tháo chậy vẫn bị chận đánh , phục kích , pháo kích , bắn đuổi , tôi và 1 số dân thường đã chậy từ Quốc Lộ 1 đền len lỏi qua các khu làng mạc để tìm về hướng Huế . Hẳn nhiên , từ mọi phía việc truy sát , tiêu diệt ” quân thù ” , khi rút chậy là một chiến thuật được đào tạo cho quân lính để tăng thành quả chiến trận , nhưng số thương vong dận sự trong cuộc ” truy sát” này đã lớn hơn việc sát hại các quân nhân đối địch rất nhiều vì người dân vừa tay không , vừa không có kinh nghiệm ẩn náu , rút chậy quân sự . Bản thân tôi đã phải xô ngã để cứu anh khỏi lằn đạn , khi 1 thanh niên mặc quần áo thừơng dân cõng trên lưng bà mẹ bị thương đã chết từ lâu , lằn đạn đó chỉ cách phía sau chúng tôi không đến 10 mét … Người dân mắc kẹt trong vùng ” xôi đậu” , sáng quốc gia , tối việt cộng , cũng là những nạn nhân lớn nhất , như những nạn nhân Thạnh Phong !!!

    Và rồi những cuộc không kích, pháo kích , mìn bẫy, khủng bố bằng ám sát, thậm chí tàn sát ngay trong thành thị , của cả hai bên đã giết chết bao nhiều dân thường trong chiến tranh VN, kể cá việc âm thầm tán sát tù binh không quan trọng hay vướng bận khi tác chiến của cả hai bên mà nhiều người tham gia chiến trận đã chứng kiến !!! Thế mà cả hai phía chưa ai nhận trách nhiệm hay có sự ” xám hối” cần thiết nào trước Dân Tộc ….Và đến hôm nay mới chỉ có duy nhất một cuộc ” Cầu Siêu” cho mọi vong linh trong cuộc chiến VN, mà không được nhiều ũng hộ và phổ biến , cùa thượng tọa Nhất Hạnh ở VN.

    Buộc tội, hạ bệ một người đã nhận lỗi , dù bản thân Bob Kerrey đã không bị Tòa Án Binh Mỹ kết tội, lại là ngừời muốn cống hiền, đền bù cho VN qua công việc giáo dục đại học bằng đóng góp của chính người Mỹ , tôi e là quá hẹp hòi , chưa kể là trong hoàn cảnh của VN hiện nay cần nhiều bạn hơn thù . Tôi không muốn, nhưng phải nhắc lại là chính chúng ta mới là những người mang trách nhiệm chính và cần phải xám hối nhiều nhất , trong cuộc chiến tương tàn vừa qua và những gì tiếp diễn đến nay ngăn cản sự hòa giải dân tộc cần thiết …Hỏi tôi về ” Chính Nghĩa ” , đúng sai , công tội …thực tình câu trả lời là vô nghĩa với tôi trong hiện tại .

    • nguyen says:

      Có thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Tàu nào qua VN bắn giết dân thường mà bị tòa án binh của nó kết án chưa. Kể nghe với? 🙂

      • PV-Nhân says:

        * William Calley, viên trung úy Mỹ gây vụ thảm sát ở Quảng Ngãi bị xử chung thân…
        * Một tên lính Hàn hiếp dâm một phụ nữ ở Bình Định bị xử tử hình tại chỗ…

        • TM says:

          Calley bị tuyên án thân chung thân nhưng rồi lại giảm xuống còn có vài tháng thôi anh PV-Nhân ạ.

        • nguyen says:

          William tham gia giết 109 dân thường Việt, ở tù 3 năm. Còn lính Hàn hiếp dâm phụ nữ Việt chắc ko ít đâu. Ko biết thằng lính Hàn bị xử tử có thật ko đấy, cho link check cái coi.

          Thế mới thấy chẳng chính phủ nào xử lính mình cho ra hồn. Ai trả lại công bằng cho thường dân bị chết oan ức đây?

          Lên án những tên lính bắn giết dân thường mà bị Down khí thế, mới thấy ý thức hệ che mắt hết mấy ông rồi.

          Việc tranh cãi Bob có đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ ở Fullbright hay ko là việc bình thường. Người dân đòi hỏi lãnh đạo ở bất kỳ đâu phải đạo đức, phải xứng đáng. Bob là người Mỹ nêǹ nhiều người mới bàn luận nhiều. Quan chức VN thì ai thèm nói làm gì, nói cũng vậy thôi.

  20. Cốt Thép says:

    Cảm ơn cụ CUA, một công dân toàn cầu đã tả xung hữu đột vì sự tiến bộ của NƯỚC VIỆT.

  21. Nguoi Viet says:

    Đọc những bài viết liên quan về chuyện này tôi phục nhất ông Nguyên Ngọc. Đúng là những người từng cầm súng bắn giết nhau một mất một còn thì khi hòa bình lại dễ hòa giải, còn những kẻ chỉ ngồi nhà “hoan hô chiến sĩ Điện Biên” thì lại hay đục nước béo cò. Trong vụ FUV và ông Bob Kerry này chắc chắn có thế lực hắc ám đứng đằng sau giật dây phá hoại để làm chậm bước tiến của đất nước.

    Ông Bob liên quan đến vụ hủy diệt ở Thạnh Phong, ông đã tự sám hối. Để cho công bằng thì cũng nên kể đến những tấm gương “dũng sĩ diệt Mỹ nhí” luôn được miền Bắc đưa ra làm tấm gương cho tuổi trẻ noi theo. Câu chuyện dưới đây các “dũng sĩ diệt Mỹ nhí” đã được cụ Hồ cho gặp và biểu dương:

    “Chị Thu cho biết: “Năm tôi 13 tuổi, một lần thấy địch phơi súng hàng loạt, chĩa nòng về dân quân du kích của ta như thách thức. Trong đầu tôi bỗng lóe lên ý tưởng… lớn: Bỏ cát, sạn vào nòng súng để chúng bắn không được. Thế là tôi rủ nhóm bạn đồng lứa vờ chơi trò trẻ con để qua mắt giặc. Trong rổ đựng cát sạn, trên phủ lớp lá chuối, cả bọn trẻ nô đùa kiểu… đánh lừa. Mỗi khi tôi bỏ cát, sạn vào nòng súng thì các bạn đứng xúm xung quanh che kín. Quân địch vẫn thấy đám trẻ chơi tung tăng nên không quan tâm”.
    “Sau đó, tôi về báo với các chú bộ đội tận dụng thời cơ đêm ấy để tấn công. Bọn địch vẫn giương súng nhưng khi bắn bị… toe nòng. Quân địch thua trận, tan tác. Được nghe các chú bộ đội, các anh chị dân quân họp, quân ta có rất nhiều đạn nhưng súng thì rất hiếm, chưa tìm ra cách để có súng, tôi liền nảy ra kế hoạch. Vào nửa đêm, lính Mỹ gác đang ngáy khò khò, để súng lăn lóc, tôi lẻn tới vác từng cây súng ra phía sau đồng, giấu đi. Rồi cứ thế vào… lấy tiếp. Đến khi nghe gà gáy, biết trời sắp sáng, tôi vác cây súng Krăng M2 chạy về báo cho bộ đội địa điểm giấu súng. Tôi là người con gái đầu tiên của miền Nam được phong Dũng sĩ diệt Mỹ”, chị Thu nhớ lại”.
    http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-duoc-phong-dung-si-diet-my-khi-14-tuoi-a30059.html

    Chiến tranh nhân dân của ta là thế đấy. Quân Mỹ hãy liệu hồn. Còn người Việt ta thì cũng nên cảnh giác trước những lời cổ động kiểu như:

    Nuôi đi em cho đến lớn đến già
    Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu
    (Tố Hữu)

  22. huu quan says:

    Trên Dân Việt vừa có bài” Tôi ám sát người sắp làm Thủ tướng”

    xem: http://danviet.vn/tin-tuc/toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-sai-gon-48833.html

    Những hành động khủng bố mà ngày xưa gọi là “Biệt động thành” này giết chết nhiều dân thường, như vụ nổ khách sạn Caravell, vụ dánh khách sạn Vitoria… thì liệu nên nhìn nhận như thế nào?
    Những trận thảm sát ở Mỹ Lai, Thạnh An… dù giết chết nhiều dân thường nhưng ngay chính như CS thừa nhận, chính những người dân thường đó cũng là du kích, cũng tham gia chiến đấu và giúp người CM. Vậy có cần xem xét lại họ là thường dân hay không?

    • Xôi Thịt says:

      Những việc như thế này chẳng nên khoe nhưng bài này lâu rồi, link trên DV đề năm 2011.

      Bác nói “vừa có bài” hơi mislead 😉

  23. Người đánh dậm says:

    Còm lạc đề. Nhờ các cụ giúp tý. Hôm qua tôi share bài này về fb “Đọc bài Hiệu Minh: THẤM THÍA SỰ HÒA GIẢI”. Sáng nay (tôi ko nghĩ là vì bài này mà) fb bị đóng, với thông báo sau:

    “Bài viết hoặc đối tượng mà bạn đang bình luận đã bị chủ sở hữu xóa và không thể được bình luận nữa. Trân trọng cảm ơn !. Đội ngũ Facebook”.

    Tôi thạo đánh dậm, nhưng IT thì mù tịt. Chưa biết xử lý sao. Tiện đây, nhờ bà con dưới sự lãnh đạo sáng suốt của TBT Hang Cua – một chuyên gia IT cỡ thế giới – tư vấn dùm: tôi phải hồi phục hay mở 1 fb mới thế nào. Xin cảm ơn trước.

    • Hiệu Minh says:

      FB của bác bị hack rồi. Nói chung, bác đừng click vào những hình ảnh họ gửi qua email, FB, đôi khi là virus trong đó, file word cũng bị. Nếu nguồn không tin cậy dễ bị, nguồn tin cậy (người quen) nhưng họ bất cẩn vẫn lây sang bác.

      Nếu biết tiếng Anh, bác thử các bước này xem

      http://www.makeuseof.com/tag/recover-facebook-account-longer-log/

      Nếu họ đã chiếm tk email và phone của bác rồi thì hết thuốc chữa. Tạo cái mới và dùng hết sức thận trọng.

      • Người đánh dậm says:

        Cảm ơn. Hỏi thêm: Có 1 lần (duy nhất) 1 stt bị xóa, phải chăng bị kiểm duyệt ?. Khả năng họ kiểm duyệt mình đến đâu ? (soát xét mọi bài, kể cả trong “Tin nhắn ?). Tôi khá kỹ tính để cho fb yên ổn, ko bàn sâu chính trị, xã hội, nhạy cảm,…Kết bạn tin tưởng, chưa nhiều. Có người chẳng mời, mời chẳng chấp nhận, mà hiện lù lù trong “Bạn bè”, tôi phải xóa; phải chăng đấy là bị hack rồi ?. Hết hỏi vặt./.

      • Hiệu Minh says:

        Chắc cụ nào biết PW và tk của bác nên thỉnh thoảng vào giúp bác. Máy có thể bị nhiễm virus (keyboard logger – gõ cái gì nó ghi lại và gửi sang bọn theo dõi), nên PW có thể bị kiểm soát. Bác đổi cũng chưa chắc đã được. Tốt nhất nhờ tay IT nào thạo về phần chống virus cài lại hệ thống. Quét chưa chắc đã an toàn.

        • Người đánh dậm says:

          Chắc phải vậy. Cảm ơn đ/c TBT. Chào thân ái & quyết thắng.

      • Hiệu Minh says:

        Mà cụ có sinh hoạt câu lạc bộ hưu Ba Đình không đấy ạ ❓

        • Người đánh dậm says:

          Không ạ. Phần tử tự do từ bé, ko liên kết CLB nào.
          Cũng tin với Hang Ta là: những người tôi hỏi đều bảo đã bị khóa fb từ 06.08 sáng nay. Tôi nhớ lại mấy ngày trước có tin UNEP sẽ cử QSV sang xem dân Việt biểu tình chống ô nhiễm môi trường, kêu gọi tổ chức hôm nay Chủ nhật ở nhiều nơi. Sáng nay ra chợ Bưởi mua rau về trồng sân thượng họ cũng kháo nhau vậy.
          Như vậy có thể là…mất điện trên diện rộng, chứ ko riêng fb nhà tôi.

        • Người đánh dậm says:

          Trúng phóc. 16:00 fb mở lại được, chắc hết biểu tình rồi. Cả đống spam chả chặn, chặn lão đánh dậm. Chỉ được cái bắt nạt lão khu đen. Rõ chán…

  24. VA says:

    Vụ này tưởng vớ vẩn hóa ra nhiều chuyện. Chia sẻ với cụ Dove, đây đúng là phép thử cho lòng vị tha của người Việt, đo sự tỉnh táo của lãnh đạo VN và sự kiên định của Bob K. với mục tiêu thiện nguyện muộn màng.
    Khơi mào là Zingnew, 1 cty mà người TQ có cổ phần. Hãy CẢNH GIÁC VỚI CHIẾN TRANH THÔNG TIN CỦA TRUNG QUỐC.
    Reuters từng phát hiện ra thủ đoạn này ở Mỹ, VN rất có thể cũng là mục tiêu quan trọng cuộc chiến thông tin nằm trong chiến lược bành trướng của TQ
    Tìm hiểu thêm ở đây
    http://thanhnien.vn/the-gioi/mang-luoi-dai-phat-thanh-giau-mat-cua-trung-quoc-631572.html

    • Hiệu Minh says:

      Nếu chỉ là Bob thì tôi sẽ không viết Bob, nhưng câu chuyện không dừng ở Bob. Bài này của Zing đã khoét sâu nỗi hận thù dân tộc, chia rẽ sự hàn gắn Việt Mỹ qua câu chuyện Bob. Nghe tưởng chừng vô can nhưng thực ra phía sau cả là một mưu đồ ngay sau khi Obama lên máy bay sang Nhật.

    • Cốt Thép says:

      Cụ VA à, rất có thể gì nữa, chắc chắn là có bàn tay thâm của TÀU KHỰA rồi.

  25. Hoàng says:

    U Ninh nhừ vừa mới đề nghị ” Vote to Bob Kerry become a CEO of Fomosa Inductry”

  26. Dove says:

    Đối với Dove, thì bà bà Thị Ninh đã bị xem là xuống xề thảm hại từ khi tuyên bố chuyến thăm của Tổng thống B. Obama mang tính chất bản lề. Thật ra đó là một chuyến thăm mang ý nghĩa khép lại một giai đoạn lịch sử. Quả vậy, nếu đọc lại diễn văn của ông B. Obama ta nhận thấy rằng ông ấy đã chấp nhận 100% những đề xuất của Văn Ba với Chuman.

    Vấn đề hiện nay đối với lãnh đạo, với dân chúng – ngáo Văn Ba như Dove hay bị Trần Trọng Kim mê hoặc như TamHmong đó là sẽ hành động có trách nhiệm ra sao với cái quyền mà Văn Ba yêu cầu và B. Obama đã chính thức trao trả, đó là số phận nước Nam do người VN quyết.

    Giai đoạn lịch sử đã khép lại rồi, bởi vậy sự kiện bổ nhiệm ông Bob Kerrey làm mentor của FUV là phép thử bằng hành động chứ ko phải là dịp để hét toáng lên đầy máu lửa “Никто не забыт, ничто не забыто” (ko ai và ko gì bị lãng quên) hoặc nhẹ nhàng êm dịu not forget but forgive.

    • Dove says:

      Đính chính: và B. Obama chính thức công nhận.

      Ghi chú: Ko ai và ko gì bị quên lãng – Máu lửa cứ để trong lòng, hành động có trách nhiệm vì hiện tại và tương lai.

    • chinook says:

      Cụ Dove không rành cải lương, vọng cổ. .

      “Xuống xề” là phải là “Đào thuơng , phải đi kèm với đèn đổi màu, khán giả vỗ tay rầm trời ,

      Đây là “Đào lẳng”. Coi bộ muốn thành “Đào thuơng” nên “cương sảng”, ca lạc giọng , trật nhịp chi đây.

      • TM says:

        Ha ha! 🙂 🙂 🙂

      • Dove says:

        Cụ kép Chinook và bà đào thương TM có vẻ biết cải lương, nhưng đáng tiếc ko rành về võ thuật, mà cụ thể là môn đấm bốc.

        Số là vào đầu thập niên 1960, sau khi bị lão xang hứng cho lỗ mũi ăn trầu thì Dove xin vào lò Đinh Thọ ở phố Hàng Chuối học đấm bốc để phục thù. Xuống xề là thuật ngữ thịnh hành thời đó để chỉ những võ sĩ bị mất phong độ trong một thời gian đủ dài.

        Ha ha ha…

  27. Việt says:

    Trông vụ này ngưòi thân những nạn nhân bị thảm sát nói gì :
    http://m.soha.vn/thanh-phong-nguoi-than-nan-nhan-co-tha-thu-cho-ong-bob-kerrey-2016060221383994.htm

    Bác VVX + Mike :
    tôi vẫn nghĩ rằng để chuộc lại lỗi lầm ông Bob không nhất thiết đảm đương chức vụ chủ tịch có tính chất public, gây chú ý . Nhạy cảm với những tội lỗi ông gây ra trong qúa khứ mà ông đã công nhận. Đề nghị ông vào chức vụ cố vấn hay phụ trách tài chính không được hay sao ? nếu ông có nhiều quan hệ để xin tài trợ .
    Hôm qua tôi có viết liên quan đến ” ngưòi Việt dễ dãi , hám lợi mà quên đi quốc thể ” là qua những vụ này tôi có cảm giác dân mình nếu bị kẻ có quyền , có tiền đánh đòn đau nhưng sau đó họ xin lỗi rồi cho tiền là liền cảm ơn rối rít . Chẳng cần biết lòng tự trọng là gì. Đúng như Bác TamHmong hay viết để Việt Nam phát triển được chúng ta cần học hỏi tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng của người Nhật.

    • Hoàng says:

      Người Nhật ư….thử hỏi họ đã làm gì ngay sau vụ hi rô si ma và na ga sa ki….?…

      • Việt says:

        Là những phần lớn công dân có tính kỷ luật cao họ tuân lệnh Nhật hoàng hạ vũ khí . Một số ít lòng tự trọng qúa cao thì tự sát . Nay ông Ô sang thì họ yêu cầu xin lỗi . Đại ý nó tương phản với dân Việt.
        Chắc rằng bác biết nhiều hơn tôi bác nên viết ra cho mọi ngưòi cùng biết , chớ đánh đố vậy làm gì.

        • TM says:

          Bác Việt chịu khó Google tí sẽ thấy người Nhật đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai như thế nào. Họ cảm phục tướng MacArthur, vì qua vai trò “chiếm đóng” nước Nhật ông đã giúp họ xây dựng một thể chế mới và rường cột công nghệ mới. Hai chục năm sau ngày bại trận, Nhật trở thành một cường quốc kinh tế tại Á châu.

          http://www.daikynguyenvn.com/ykien/bi-nem-bom-nguyen-tu-vi-sao-nguoi-nhat-khong-ho-hao-tieu-diet-nuoc-my.html

          “Sáng ngày 16/4/1951, Tổng thống Truman phế bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng, tướng MacArthur phải về nước, sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết. Nhưng khi ông ngồi lên ô tô thì mới phát hiện, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật Bản đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái!

          Người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng MacArthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn MacArthur, tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito.”

        • TamHmong says:

          Chào chị TM. Cám ơn chị tôi cũng đang định trích dẫn link chị đã dẫn. Người Nhật đã coi MacAthur là một trong 12 khai quốc công thần của họ. Người Nhật là một dân tộc rất tự trọng và kiêu hãnh nhưng cũng lại biết cúi đầu trước kẻ địch xứng tầm và cao thượng.
          Khác với Hitller kêu gọi dân Đức tự hủy đất nước sau khi nước Đức thua trận Nhật Hoàng Hirohito đã kêu gọi người Nhật kìm nén cảm xúa và nhìn về tương lại. Xin phép trích “Tuyên bố đầu hàng Đồng minh” ngày 15/08/1945 của NHật Hoàng:
          “Nghĩ về những sĩ quan và bính lính cũng như những người khác đã tham gia vào các chiến trường, những người đã chết tại căn cứ của họ, hoặc những người đã chết quá sớm và tất cả các gia đình tang quyến, làm cho tâm can chúng tôi đau buốt ngày đêm.
          Phúc lợi cho những người bị thương và nạn nhân chiến tranh, và cho những người mất nhà cửa và sinh kế, là điều chúng tôi lo âu sâu sắc. Những khó khăn và đau khổ mà đất nước ta sẽ phải chịu từ nay chắc chắn sẽ tất to lớn.
          Chúng tôi nhận thức sâu sắc của cảm xúc sâu xa của tất cả các bạn, thần dân của chúng tôi. Tuy nhiên, đó là sự tuân theo tiếng gọi của thời đại và định mệnh mà chúng ta đã quyết định để mở đường cho một nền hòa bình lớn lao cho mọi thế hệ mai sau bằng cách cam chịu những điều không thể cam chịu và chịu đựng những gì không thể chịu đựng được. Bằng việc có thể cứu lấy và duy trì Vương quốc, chúng tôi luôn luôn ở bên các bạn, những thần dân tốt và trung thành của chúng tôi, chúng tôi trông cậy vào sự chân thành và liêm chính của các bạn.
          Một cách nghiêm ngặt nhất, hãy coi chừng mọi bùng nổ cảm xúc có thể làm cho tình thế phức tạp không cần thiết, hay mọi cuộc tranh cãi và xung đột giữa huynh đệ có thể tạo nên sự hiểu lầm, dẫn các bạn lạc lối và làm các bạn mất tin tưởng vào thế giới.
          Hãy để toàn dân tộc tiếp tục là một trong những gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, hãy kiên định với đức tin vào sự bất tử của mảnh đất thiêng liêng của mình hơn bao giờ hết, và hãy luôn ý thức về việc gánh vác trách nhiệm, và con đường còn dài phía trước. Hãy đoàn kết toàn bộ sức mạnh của bạn để cống hiến cho việc xây dựng cho tương lai. Hãy vun trồng tính ngay thẳng, tinh thần thanh cao, và làm việc với sự quyết tâm để các bạn có thể nâng cao sự vinh quang lao tù này của Vương Quốc và theo kịp với sự tiến bộ của thế giới” (hết trích).
          Tôi luôn kính trọng tình hữu nghị của hai dân tộc Nhật và Mỹ. Tình hữu nghị sâu sắc và vững chắc giữa hai dân tộc trưởng thành có truyền thống mã thượng.

        • TM says:

          Xin tiếp theo bác THM chép lại một đoạn hồi ký của tướng MacArthur:

          https://www.ttxva.net/douglas-macarthur-hirohito-quan-tu-gap-anh-hung/

          Douglas MacArthur & Hirohito: Quân tử gặp Anh hùng
          Published on January 9, 2015 · 1 Comment
          buchinh

          Douglas MacArthur có lẽ là vị tướng tài ba nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ. Ông còn được mệnh danh là “Người hùng Thái Bình Dương” trong Thế chiến Thứ hai. Nhưng thành công sáng chói nhất và trường tồn theo thời gian của ông là chỉ trong vài năm ngắn ngủi ông đã tạo ra nền tảng tự do và dân chủ bền vững cho một nước Nhật bại trận, tuyệt vọng, đói rách, và hoàn toàn đổ nát. Chính từ nền tảng thể chế này, Nhật Bản – như chim phượng hoàng huyền thoại hồi sinh từ đống tro tàn- đã bay vút vào tương lai và ngày nay trở thành cường quốc dân chủ thịnh vượng.

          Còn Nhật Hoàng Hirohito kêu gọi nhân dân Nhật hãy can đảm chấp nhận đầu hàng vô điều kiện để “mở đường cho tất cả những thế hệ tương lai bằng cách chịu đựng những gì không thể nào chịu đựng được và đau khổ những gì không thể nào đau khổ được… để theo kịp đà tiến bộ của thế giới.” Lời kêu gọi của ông đã khích lệ rất lớn đến tinh thần và nỗ lực kiên trì tái kiến thiết lại đất nước của người Nhật trong hoàn cảnh nhục nhã nhất và tuyệt vọng nhất của họ sau khi bại trận.

          Nhưng Douglas MacArthur đã đối xử với họ rất bao dung, độ lượng, trắc ẩn, và công bằng trong suốt thời gian ông nắm giữ quyền lực tối cao ở Nhật Bản. Ông nhận hàng trăm ngàn lá thư cảm ơn từ các tầng lớp người Nhật. Ngày ông rời Nhật Bản về nước, hàng trăm ngàn người già trẻ nam nữ xếp hàng dài dày dặc ở hai bên đường từ sáng sớm trên suốt hàng chục cây số để tiễn đưa ông lần cuối. Họ kêu to “Sayonara, Sayonara,” hay giơ cao biểu ngữ ghi “Chúng tôi thương mến Tướng Quân MacArthur,” và “Chúng tôi cảm ơn ông.”

          Hai người đã gặp nhau sau khi lực lượng đồng minh chiếm đóng dưới sự lãnh đạo của tướng Douglas MacArthur đến Nhật Bản vào tháng Chín, 1945 và buổi gặp nhau ban đầu của hai người mà tiêu biểu cho hai chiến tuyến thù nghịch mới ngày nào đã mở cánh cửa tương lai tươi sáng cho nhiều thế hệ người Nhật. [Trần Quốc Việt]

          Chẳng bao lâu sau khi tôi đến Tokyo, những người trong bộ tham mưu của tôi thúc giục tôi triệu Nhật Hoàng đến tổng hành dinh của tôi để biểu lộ quyền lực. Tôi bỏ qua những lời đề nghị của họ. “Làm như thế,” tôi giải thích, “sẽ xúc phạm đến tình cảm của nhân dân Nhật và biến Nhật Hoàng thành người tuẫn đạo trong mắt họ. Không, tôi sẽ đợi rồi từ từ Nhật Hoàng sẽ tự đến gặp tôi. Trong trường hợp này, sự kiên nhẫn của Phương Đông sẽ phục vụ tốt nhất mục đích của chúng ta hơn sự vội vàng của Phương Tây.”

          Quả nhiên chẳng bao lâu sau Nhật Hoàng yêu cầu cuộc hội kiến. Mặc áo ghi lê và quần kẻ sọc, đội mũ cao, đi trên chiếc Daimler với quan tổng thị vệ triều đình ngồi đối diện ở ghế phụ, Hirohito đến tòa đại sứ. Ngay từ đầu cuộc chiếm đóng, tôi đã chỉ thị không nên đối xử bất kính với ông. Phải dành cho ông tất cả những danh dự thích hợp với bậc quân vương. Tôi tiếp đón ông chân tình, và kể lại dịp tôi được cha ông đón tiếp vào lúc kết thúc cuộc chiến tranh Nga-Nhật.

          Nhật Hoàng trông hồi hộp và bao căng thẳng trong suốt mấy tháng qua hiện ra rõ ràng. Tôi yêu cầu tất cả mọi người đi ra ngoài chỉ ngoại trừ người thông dịch cho ông, và chúng tôi ngồi xuống trước lò sưởi ở cuối phòng tiếp khách dài. Tôi mời ông thuốc lá Mỹ, ông cầm lấy và cảm ơn. Khi tôi châm thuốc lá cho ông tôi nhận thấy hai tay ông run. Tôi gắng hết sức mình để tạo cho ông sự thoải mái và tự nhiên, nhưng tôi biết niềm đau tủi nhục ở ông ắt hẳn sâu thẳm và khủng khiếp biết chừng nào. Tôi có cảm giác khó chịu là ông có thể sẽ kể lể ra những lý do để khẩn cầu đừng truy tố ông như tội phạm chiến tranh.

          Trước đấy nhiều đồng minh, đặc biệt người Nga và người Anh, đã lên tiếng mạnh mẽ đòi đặt ông vào loại tội phạm ấy. Quả thật, tên của Nhật Hoàng đứng đầu danh sách tội phạm đầu tiên do họ đề nghị. Nhận thức những hậu quả bi kịch sẽ theo sau hành động bất công như thế, tôi cực lực chống lại những ý định ấy. Khi Washington dường như nghiêng về quan điểm của người Anh, tôi đề nghị rằng tôi sẽ cần thêm ít nhất một triệu quân tiếp viện nữa nếu họ làm như thế. Tôi tin rằng nếu Nhật Hoàng bị buộc tội, và có lẽ bị treo cổ như tội phạm chiến tranh, chính quyền quân sự phải được thiết lập trên toàn cõi Nhật Bản, và chiến tranh du kích có lẽ sẽ bùng phát. Tên của Nhật Hoàng sau đó bị gạch ra khỏi danh sách tội phạm chiến tranh. Nhưng ông chẳng hề biết gì về tất cả điều này.

          Nhưng mối lo sợ của tôi không có căn cứ. Nhật Hoàng nói như thế này: “Thưa Tướng Quân MacArthur, là người chịu trách nhiệm duy nhất cho mọi quyết định chính trị và quân sự và mọi hành động của nhân dân tôi khi tiến hành chiến tranh, tôi đến đây gặp ông để chịu sự phán xét của các cường quốc mà ông đại diện.” Lòng tôi chợt dâng trào lên cảm xúc phi thường khó tả. Sự gánh vác can đảm trách nhiệm này mà đồng nghĩa với cái chết, một trách nhiệm rõ ràng không đúng với những sự thật tôi hoàn toàn biết rõ, khiến tôi xúc động đến tận cả cõi lòng. Ông là hoàng đế cha truyền con nối, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi biết tôi đang đối diện với Đệ Nhất Quân Tử Nhật Bản đích thực.

          Sau lần ấy Nhật Hoàng đến thăm tôi thường xuyên, chúng tôi bàn về hầu hết các vấn đề quốc tế. Tôi luôn luôn giải thích kỹ càng những lý do quan trọng nhất về chính sách chiếm đóng,và tôi nhận thấy ông hiểu biết uyên thâm về khái niệm dân chủ hơn hầu hết những người Nhật tôi có dịp trò chuyện. Ông đóng vai trò rất lớn trong sự hồi sinh tinh thần của Nhật Bản, và sự hợp tác trung thành và ảnh hưởng của ông đã tác động rất nhiều đến sự thành công của công cuộc chiếm đóng.

          Douglas MacArthur

          Trần Quốc Việt [người dịch]

          Nguồn:

          Trích dịch từ tác phẩm “Reminiscences” của Douglas MacArthur, nhà xuất bản McGraw-Hill, 1964, trang 287-288. Tựa đề của người dịch.

          Theo Việt Thức

        • Dove says:

          Oái! Chị TM và TamHmong trích về McArthur hay quá đi mất. Đáng tiếc là học thì giỏi, nhưng hành thì rất tồi cụ thể là trong cách hành xử với Văn Ba, một lãnh tụ tinh thần của dân tộc VN, vạn lần hơn Nhật Hoàng trên mọi khía cạnh.

      • Hiệu Minh says:

        Nhưng tôi tin người Nhật ít ai nghe Nhật Hoàng để đấu tố ông bà, bố mẹ mình thành địa chủ, cường hào. Và Nhật Hoàng đủ đạo đức võ sỹ đạo để không làm điều đó.

        Nếu dân Việt yêu cầu xin lỗi thì danh sách hơi bị dài. Vì thế, tôi luôn quan niệm phải khép lại quá khứ như một bài học, hướng tới tương lai ngày mai mới quan trọng.

        Bàn chuyện thù hận sẽ lây sang cả con cháu mà con cháu cần một môi trường thiên thần để lớn lên chứ không phải thời “thề phanh thây uống máu quân thù”.

        • Người đánh dậm says:

          Khăng khăng đòi xin lỗi là cố chấp. Không cần thiết. Thiết thực nhất là đối đãi với nhau hiện thời và trong tương lai thế nào. Biết bao cuộc chiến tranh, bao nhiêu bạo chúa cố ý hay vì chiến lược làm chết bao người, giờ có dựng họ dậy đòi xin lỗi được đâu ?.

        • Người đánh dậm says:

          Khi share bài này về fb, tôi còm rằng: Bob tự nguyện, những người góp tiền cũng tự nguyện, họ biết phải làm gì. Nếu Bob làm ko tốt thì họ thay người khác, có ham quyền cố vị gì đâu. Chống anh ấy làm chi nhỉ.

    • Dove says:

      Ông P. Doumer từng đánh giá, ở Châu Á may ra có người Nhật là sánh được với người An Nam. Văn Ba đã biến đổi người An Nam thành người VN, nhưng đáng tiếc vì học trò của cụ do quá đà quảng bá “tinh thần làm chủ tập thể” nên đã tước bỏ mất tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng của phần lớn tầng lớp tinh hoa.

      Tuy nhiên, hiện nay có những người thuộc tầng lớp này nhưng hễ thấy Mã Tà hoặc Ma Ní là cung cúc học tập. Họ những tưởng rằng mình là “công dân toàn cầu”, sống trong “thế giới phẳng”, nhưng thật ra chỉ là một dạng phế phẩm của chế độ đảng trị và ko may bị hệ thống sa thải.

      • Hiệu Minh says:

        Hiện nay có khoảng 25 ngàn sinh viên VN đang du học tại Mỹ trong đó có con gái anh Dove. Hầu hết là con cái nhà giới tinh hoa và cũng học rất giỏi.

        Thời điểm cao nhất mà Liên Xô và Đông Âu nhận sinh viên Việt Nam khoảng 10 ngàn. Riêng nước Mỹ đã nhận 2,5 lần như thế.

        Theo anh, họ là phế phẩm và bị sa thải hay sao?

        • Dove says:

          Anh Cua so sánh ko cùng thứ nguyên. Thời Liên Xô, Dove đi học là do Đảng VN cử và Đảng LX nhận. Thời nay cũng có những người như vậy đi học ở Mỹ, anh Phạm Bình Minh là một ví dụ, nhưng thử hỏi họ chiếm bao nhiêu % trong số lớn hơn 2,5 lần ấy. Có lẽ < 10%.

          80%, học dốt nhưng ngáo Mỹ, dùng tiền bố mẹ học thì ít chơi thì nhiều làm ô danh người Việt. Số ko nhiều, khoảng 10% gì đó thì nghe lời Văn Ba, mến mộ khoa học KT Mỹ, mến mộ nền dân trị Mỹ nên ráng sức tiết kiệm, vừa làm vừa học để nên người. Dove hy vọng vào những bạn trẻ này, bởi vậy nên mới viết "có những người" chứ ko phải tất cả mọi người.

          Dove cũng viết rõ "bị hệ thống sa thải" chứ ko viết là nhân dân. Câu ấy thâm lắm, bởi vì có những người rất giỏi nhưng vẫn bị hệ thống "hiệp thương" sa thải – anh Trần Đăng Tuấn là ví dụ. Cuộc đời là như vậy, ở VN thành công ko dành cho những kẻ yếu bóng vía hoặc viễn cuồng về nhân quyền và dân chủ.

        • Hiệu Minh says:

          Anh bảo 80% học dốt mà sang Mỹ thì tôi hơi nghi ngờ. Như vậy 80% gia đình giầu có toàn con học dốt, chứng tỏ bố mẹ ăn cắp ăn trộm có tiền nhưng con hư nên gửi sang Mỹ. Viết gì cũng phải có số liệu và chứng cứ.

        • Dove says:

          Dove biết đích danh ko dưới 10 trường hợp ko thi nổi vào đại học VN được bố mẹ gủi đi Mỹ hoặc Đức. Nếu anh Cua cho 80% là nhiều thì ta hiệp thương hạ xuống 70% vậy. Tuy nhiên Dove sẽ ko bao giờ chịu hạ xuống dưới 60%. Đó là vì sự khác biệt trong quan niệm thế nào là giỏi.

        • Mt đoán là mình hiểu ý của hai cụ. Rằng hai cụ cùng đi vào một khu rừng, từ hai cửa khác nhau thôi. 🙂

          Như thường lệ, mt nghĩ cụ Dove cố làm cho người khác bớt … ngáo trong bối cảnh người ta đồng loạt bảo cụ ngáo, hihi.

          Tuy vậy, lão Trang nằm mơ thấy mình là bướm, khi tỉnh dậy thì ko biết mình hoá thành bướm hay bướm thành Trang, vại đó. 🙂

        • Mít says:

          Bác Hiệu Minh tự mâu thuẫn. Bác là người chống chủ nghĩa lý lịch nhưng lại so sánh chuyện cha mẹ giàu và con học dốt ?! Chuyện bố giàu con dốt chẳng có gì liên quan. Cũng giống như chuyện chủ nghĩa lý lịch là thứ bá láp nhất trên đời.
          Tôi biết hơi bị nhiều trường hợp du học sinh học dốt vì không thi được đại học trong nước mới phải đi du học nước ngoài đây. Singapore có, Mỹ có, Úc có…Bản thân tôi cũng đã vấp phải 1 cựu du học sinh với thành tích chỉ trong vòng 1 tháng cậu ăn luôn được 3 cái trục cán. Tài ở chỗ không có cái nào sửa được.
          Du học sinh đời cũ, du học sinh mà được học bổng toàn phần thì nhiều người giỏi – Tất nhiên không phải toàn bộ. Nhưng du học sinh mà đem tiền nhà đi học thì chỉ bịp được mấy ả cave.

        • TM says:

          “Dove biết đích danh ko dưới 10 trường hợp ko thi nổi vào đại học VN được bố mẹ gủi đi Mỹ hoặc Đức.”

          Những trường hợp bác Dove nêu ra có 2 loại:

          1. Con nhà giàu, bê tha biếng nhác, thi rớt ĐH VN, được bố mẹ cho tiền sang Mỹ, Đức, xài phá.

          2. Thành phần thi hỏng ĐH VN, nhưng sang Mỹ hay Đức học thì lại “phất”.

          – ĐH VN thi tuyển gắt gao, phải là thành phần thật ưu tú mới đậu đại học. Số còn lại chưa chắc đã văn dốt vũ nát, chỉ không được cho cơ hội mà thôi. (Khổ nổi xã hội VN xem thường thành phần rớt ĐH, cho là dở, tệ, “vứt đi”!)

          – ĐH Mỹ, trừ những trường Ivy League chỉ nhận dưới 10% thí sinh nộp đơn, còn lại đều không gạt bỏ sinh viên gắt gao như thế.

          – Ở Mỹ dạy cho đậu chứ không dạy cho rớt như ở VN. Các giáo sư có giờ trực tại văn phòng để sinh viên tiếp xúc nếu gặp khó khăn, có trợ tá phụ đạo cho những sinh viên bị đuối, nhà trường trả tiền cho sinh viên giỏi kềm cặp sinh viên kém, v.v. Thi cử không đánh đố những câu hỏi hóc búa chỉ những người giỏi tuyệt vời mới giải nổi.

          – Bài thi cuối khóa không quyết định đâu hay rớt 100%, mà những bài làm, bài nghiên cứu, điểm sách, thuyết trình, v.v. trong suốt học kỳ chiếm phần lớn số điểm cho kết quả cuối học kỳ. Những bài làm ở nhà này có thể dành nhiều thì giờ chăm chút, người giỏi làm vài tiếng là xong, người khác cặm cụi tra tự điển, nhờ bạn chỉ dẫn, v.v., 1-2 ngày mới xong, cũng có thể đạt trung bình.

          Trên Hang đã có còm sỹ kể chuyện con cháu rớt ĐH VN (vì thế bị cho là dốt nát) khi sang Mỹ thì lại xuất sắc, được mời ở lại cho việc làm khi tốt nghiệp.

          Rào cản ĐH lớn nhất đối với thanh niên Mỹ là học phí quá cao, hệ thống xã hội, gia đình lại không có chuyện cha mẹ hỗ trợ tài chánh cho con học ĐH, có thể tìm việc làm tạm đủ sống không cần bằng cấp ĐH, nhu cầu tách ra riêng ở tự do với bạn trai/bạn gái, iphone, ipad, du hý cao, v.v. nên nhiều người không bước lên được ngưỡng cửa ĐH được.

        • TamHmong says:

          Giữa nền GD VN và Mỹ có một khác biệt cơ bản. Hệ thống GD VN hiện nay vẫn tập trung đào tạo con người chức năng – công cụ. Mục tiêu chính là nhồi tối đa kiến thức và dậy kỹ năng tạo ra các máy giải toán , lý, hóa … đói phó với các đề thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp, thi đại học. Những đề thi hoàn toàn không dành cho những ai không được rèn kỹ năng tốt.
          Những kỹ năng này bị “thất truyền” khi vào đại học. Nơi học “chay” chính. Kết quả phẩm chất của các ông bà thạc sỹ cử nhân không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, Cty, xí nghiệp. Con số mới nhất gần 250.000 ông bà đứng đường nói lên tất cả.
          Cách GD ở Mỹ và nhiều quốc gia khác là để phát triển nhân cách, khả năng nhận thức, khả năng tự học. Dậy cách tư duy hệ thống để có thể giải bất cứ bài toán nào của cuộc sống thiên hình vạn trạng (có thể tham vấn bất cứ ai, có thể tra cứu bất cứ nguồn nào trong một khảng thời gian hợp).
          Chẳng hạn ngay ở lớp học phổ thông đã phải tập giải bài toán làm thế nào để tăng doanh số bán phở cho cửa hàng bố mẹ?
          Tức là dậy phương pháp tiếp cận vấn đề để từng bước giải quyết vấn đề. Tóm lại là dậy phương pháp tư duy. Học sinh có thể kém toán, lý, hóa … hơn học sinh VN ở phổ thông nhưng lại học giỏi hơn khi vào đại học. Khi ra đi làm thì sự khác biệt càng lớn.
          Đó là lý do tại sao một số học sinh ở VN không có kỹ năng tốt lúc học phổ thông thi trượt đại học. Nhưng nếu số này có đôi chút tư chất lại sống ở môi trường đô thị vật chất khá đầy đủ, giao tiếp rộng và kỹ năng giao tiếp tốt sang Mỹ vẫn có thể học đại học tốt và thành công.

        • Mike says:

          Cho tôi góp một lời, chứng nhận ý của chị TM và bác TamHMong.

          Nhà tôi cả mấy thằng ở VN đều học thuộc vào loại cực dở. Đừng nói chi đến ĐH, chỉ từ cấp 2 lên cấp 3 mà đứa nào cũng rớt, phải học “hệ B”, phải xin xỏ người quen, phải “đậu vớt”.

          Sang Mỹ thì tất cả đều tốt nghiệp hạng ưu (Cum Laude), trường xịn (top 100). Đi làm thì khỏi nói (ngoại trừ tôi làm culi, mấy đứa em toàn làm quan nhớn cả).

          Giáo dục ở Mỹ dạy con người ta suy nghĩ độc lập, mà dạy ngay từ khi còn học mẫu giáo.

        • Aubergine says:

          Xin được nói thêm về giáo dục Mỹ, nói đúng hơn là khoe về đứa cháu (gọi bằng cô).

          Tuần trước tôi đi dự lễ phát bằng khen cho thằng cháu lên 7. Cháu được giải “class citizen.” Cô giáo tuyên dương thành tích của cháu:

          – học trò giỏi (smart student). Theo tôi thì sức học của cháu đại khái trên trung bình
          – khiêm nhường (humble), không huênh hoang
          – luôn giúp đỡ các học sinh thiệt thòi (disadvantaged students). Mỗi ngay cháu xin bố mẹ cho phép ở lại trường thêm 1/2 giờ để giúp mấy học sinh tự kỷ/học hành chậm chạp. Phụ huynh của các em nầy viết thư cho cháu và cô giáo để cảm ơn.

          Ngày tôi còn ở tiểu học, tôi không thấy có chương trình giúp đỡ các học sinh thế này.

      • VA says:

        Dove tiên sinh nói phải, 1 bộ phận trong giới tinh hoa lại có máu Thị Mầu, chim để ngoài quần, thật đáng tiếc. Nhưng hình như cụ nói điều đó lúc này ko hợp khung cảnh lắm.

    • says:

      Anh Việt. Trong chiến tranh vn, Bob Kerrey cũng bị trả giá nặng suốt đời. Sau vụ làng Thạnh Phong, hai tuần lễ sau ( March 14, 1969) trong một trận chiến ở vùng Nha Trang, ông Bob Kerrey trở thành thương phế binh, ông chỉ còn một chân ( He lost the lower part of one leg in combat near Nha Trang Bay in South Vietnam on March 14, 1969 ).

      Nếu qui trách nhiệm cho công bằng thì cả hai bên đều có trách nhiệm hết. Bà Ninh có dám bảo đảm anh bà, Sỉ quan Dù, có không làm ai mang thương tích ở phía bên kia ? LHQ cũng đã phỏng đoán có khoảng 15-20 % số người vượt biển chết chìm sau 75, cũng lên đến hàng trăm ngàn người.

      Chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Tín Thác là một chức vụ giúp Hiệu trưởng gây quỷ cho trường chứ không có quyền hành gì. Các Đại Học bên Mỹ, Canada nhiều trường có chức vụ Chancellor làm việc này. Bên Canada có ông Charles Chi, cha là gs Political Science trước đây, mẹ gs Anh Ngữ Trường Gia Long trước 75, làm Chancellor trong một Đại Học hiện nay.

      • Việt says:

        Trời ! Bác không hiểu tôi rồi.
        Với tôi thì lính Bắc Việt , lính quốc gia , lính Mỹ… nếu phạm tội chiến tranh ( tàn sát thường dân) thì đều chịu trách nhiệm như nhau. Trong việc này ta lấy thí dụ như tay Bảy Lốp đã tàn sát gđ sỹ quan CH như một số báo mạng đưa tin đã bị tướng Loan bắn chết , nay đang còn sống và ông ta cũng ăn năn hổi cải , muốn đống góp cho tương lai bà con Việt kiều cùng quan hệ Việt _Mỹ nên được đề cứ chủ tịch cộng đồng hải ngoại thì các bác nghĩ sao ?

    • Hiệu Minh says:

      Đức Bụt đã nói “Hatred does not cease by hatred, but only by love” – Sự thù hận không thể kết thúc bởi sự thù hận mà chỉ bằng tình yêu.

      Như bác Viet nói, người Việt dễ dãi, không có lòng tự trọng. Trong cải cách ruộng đất, người ta xui con cháu đấu tố ông bà cha mẹ để rồi bỏ tù, xử bắn… thế mà nhiều người nghe theo.

      Biết đó là qui trình sai lầm vì hàng chục ngàn người bị chết oan sai, cụ Hồ đứng trên bục khóc, lau nước mắt, xin lỗi… người ta vẫn tin yêu đảng bác. Đây có phải là “dễ dãi, hám lợi mà quên đi quốc thể” hay lòng vị tha.

      Vụ CCRĐ cách vụ Bob Kerrey có hơn 10 năm, trong khi vụ Bob Kerrey cách đây nửa thế kỷ.

      Câu chuyện Bob không phải là về Bob. Người ta bới Bob để tìm cách lấy thù hận để trả lời thù hận, một cách tương tự như truyện Tấm Cám, em nấu cháo chị rồi ăn.

      Nhưng mục tiêu lại khác, xa xôi hơn nhiều, cũng là hám lợi, nhưng là lợi ích nhóm. Quốc gia này dân chủ như phương Tây thì còn ăn nỗi gì.

      Người mang hận thù để trong tim không thể lớn lên. Và đáng sợ hơn, họ dạy con cháu theo cách đó. Đó mới là sự nguy nan của gia đình và xa hơn là chế độ.

      • TC Bình says:

        Tôi rất tâm đắc với bác Hiệu Minh với còm này. Sau một cuộc chiến 20 năm mà thù hận thì thù hận suốt đời. Mời các bác xem. Nơi xảy ra vụ này cách quê tôi chừng 12km.

        Bài liên quan đây:

    • Mike says:

      Trước tiên, cho phép tôi xem nhẹ tính chân thực của bài báo. Tôi kể sơ vài lí do:
      – Những người thân này không được tiếp cận thông tin trung thực về ông Bob và vẫn được răn dạy phải ghét bỏ như vậy như kia.
      – Nhà báo có thể lèo lái câu chuyện theo ý mình
      – Nhà báo dư sức bịa ra câu chuyện hoàn toàn theo ý mình. Thử tưởng tượng một bài diễn văn Tổng Thống khắp thế giới có thể tiếp cận được mà họ vẫn cố tình dịch sai thì bác nghĩ sao?

      Vậy ta tạm gác lại ý này để nói qua chuyện khác quan trọng hơn.

      Câu bác nói hôm qua có thể đặt trong một hoàn cảnh khác có thể thích hợp. Rất tiếc sự thích hợp đó hoàn toàn không có ở đây. Người Việt là những ai? Hám lợi là lợi gì? Tại sao động chạm đến quốc thể trong việc này? Bao nhiêu người ủng hộ việc này? Bao nhiêu người có thể hưởng lợi trực tiếp từ việc này?

      Tôi tạm ước tính thế này. Số người ủng hộ phải lên đến hàng chục triệu. Số người được hưởng lợi chỉ vài trăm đến vài ngàn. Vậy đa số người ủng hộ thì không vì cái lợi trực tiếp mà họ được hưởng. Họ ủng hộ vì thấy nó đúng. Hoặc vì họ thấy cái lợi lớn hơn rất nhiều khi xích lại gần Mỹ. Người ủng hộ hầu hết chẳng kiếm được một xu nào cả. Vậy thì họ hám lợi là lợi cái gì?

      Chắc bác nghĩ đi xin tiền dễ lắm hả? Số tiền cho ông chủ tịch khác với số tiền cho ông phụ tá, điều đó dễ hiểu mà. Nói giả dụ đi xin tiền mà phải kè kè mang theo ông chủ tịch để cho nó long trọng thì thực sự là vô duyên ở cái xứ Mỹ này. Hơn nữa người cho tiền người ta sẽ nghĩ gì? Cái chức danh còn không có thì nói năng làm sao? Người ta mến mộ ông mà thấy ông bị đối xữ tệ như vậy thì ai cho tiền?

      Cái “cảm giác” của bác không biết là có ý gì. Ai bị người có tiền và quyền đánh đau? Tôi chỉ có thể đoán là ý bác nói Mỹ có tiền đánh cho VC đau (xin được hiểu là những người theo Bắc Việt nói chung, không có ý lăng mạ ở đây), nay cho quyền lợi nên nhiều người vui. Nếu vậy, bác ví von những người CS VN là người có thứ bậc thấp hơn, bị kẻ trên là Mỹ đánh đòn? Hai bên đang đánh nhau coi như ngang ngữa mà bác ví kiểu đó thì e toi bác mất.

      Bác đơn giản hoá vấn đề đến mức tối nghĩa.

      Chẳng hạn bác ví như ông Bảy Lốp ở dưới có thể làm chủ tịch cộng đồng hải ngoại được không chỉ vì ông gây tội ác và nay sám hối? Vậy hỏi lại bác là ông Bob làm chủ tịch đại học này chỉ vì ông gây tội ác và sám hối thôi sao? Cả một quá trình dằng dặc ông đóng góp biết bao nhiêu điều hay cho GD ĐH VN này, nay ông cũng chỉ tiếp nối cái việc ông đang làm dang dỡ chứ có thêm gì hơn? Rồi vị thế, uy tín, nhiệt tâm, … chẳng lẽ những thứ đó không được tính tới? Đòi ông Bảy cho làm chủ tịch hải ngoại thì cũng có thể đòi cho cái bàn làm con trâu chỉ vì cái bàn cũng có bốn chân như con trâu?

      Còn như muốn nói chuyện giả thiết thì phải nói cho hết ý. Nếu ông Bảy làm được chủ tịch Hải ngoại, ông phải có những yếu tố sau:
      – Từng làm to, cở bí thư tỉnh ở VN
      – Nay bỏ Đ? và sang sống ở Mỹ. Đấu tranh mạnh mẽ và liên tục cho dân chủ nước nhà.
      – Có nhiều đóng góp đáng kể cho cộng đồng.
      – Có tài và có tiếng nói có trọng lượng trong chính giới Hoa Kỳ.
      ….
      Nếu ông hội đủ các điều kiện đó, ông vẫn có thể làm chủ tịch.

      Luôn tiện, anh Người Buôn Gió từng là giang hồ và DLV ngày đêm moi móc cái quá khứ của anh để đấu tố. Nhưng anh ấy được đối đãi trọng thị ở nước ngoài như thế nào thì bác biết rồi đó. Vậy ở đây, chỉ có một nhóm rất nhỏ là vẫn còn cố chấp còn dân người ta đã biết bỏ qua quá khứ để nhìn ra cái tài giỏi của anh ấy.

      Cho tôi thêm một ý không liên quan đến còm này. Tôi vẫn suy nghĩ đàng sau câu chuyện này là gì? Nghĩ chưa xong thì lại bị dính vào loạt còm với bác Việt này.

      Vậy ai muốn cho đại học này chết?
      – TQ? Chắc chắn rồi. Nhưng ngoài TQ và các phe phái thân TQ ra thì còn ai?
      – Các ĐH tư thục khác? À, cái này không phải là vô lý. Sẽ có sự cạnh tranh đáng kể. Vị thế các ĐH tư khác có thể sẽ bị sụt giảm đáng kể
      – Bộ GD hay đúng hơn là phía đào tạo ĐH? Tại sao không khi mà ĐH kiểu này sẽ có thể là xung lực bắt cải tổ cả nền GD ĐH VN. Rồi đây, “bàn tay lông lá” của Bộ có còn thọc sâu vào ĐH kiểu này được không? Rồi các chức danh ĐH này đưa ra, có làm lu mờ mất cái chức danh do Bộ đặt để không?
      – Sẽ không thiếu các GS TS ganh tị với các GS trong trường này.

      Thôi, vậy cái đã.

      • Bác Mike ơi, cmt bác thật hay đúng đủ, bác tin dân mình đi. Giờ dân mình cũng khá khẩm lắm rồi đặc biệt lớp trẻ những người sinh từ những năm 1980 trở lại đây. Họ rất biết chọn mặt hàng nào tốt để xài mà! Em hy vọng rằng câu lập ngôn của cụ Tản Đà cách nay 100 năm về dân Anam sẽ không còn đúng với thực trạng dân Việt ta hiện nay nữa
        Câu lập ngôn thứ nhất của cụ là:
        Dân hai lăm triệu (giờ là 90 triệu) ai người lớn?
        Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con!
        Và vì dân ta toàn trẻ con nên dẫn đến hệ lụy là câu thứ hai của cụ:
        Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
        Cho nên quân nó dễ làm quan.
        Đào mà đào được nên đào mãi.
        Trong lcịh sử hiện đại dân ta đã trải qua bao tang thương dâu bể, đủ lắm rồi, đừng để cho mấy thằng (em phải gọi bằng thằng) đít cao dắt mũi nữa!

  28. Báo Nhân Dân, vừa có bài về cụ việt kiều Úc, tên Tuấn. Cũng xem như là dấu chấm hết cho kẻ nhân danh giáo sư tiến sĩ mà “vừa ăn cắp vừa la làng này”.

    Thời đại facebook, chẳng phải đợi thuỷ triều rút mới biết anh có mặc quần hay ko.

    • Hoàng says:

      Cho xin cái link để em tinh tí bác

    • Auberginema says:

      Xin MT cho link. Toi len bao Nhan Dan ma khong tim thay bai nay.

    • Hoang Phuong says:

      Chào MT, vụ này cách đây cũng vài tháng rồi tính từ lúc ông Tuấn đóng blog. Không hiểu sao báo ND bới lên lại, cũng không hiểu ý của MT khi đưa vào hang.
      Mình có đọc blog của ông Tuấn, các phần bị tố “đạo” đa số nằm trong các bài hướng dẫn viết luận văn, bài báo khoa học… bằng tiếng Anh mình không quan tâm vì mình không liên quan và cũng không biết ngoại ngữ, nên mình không đánh giá. Các bài viết khác của ông Tuấn cũng có nhiều cái đáng đọc (theo ý mình)

      • Hiệu Minh says:

        Anh Tuấn viết nhiều bài đáng đọc, còn bài không đáng đọc thì cũng như hang Cua thôi, có bài hay bài dở. Còn chuyện “đạo” thì phải xem tận gốc vấn đề.

        Về chuyện này, tôi thích cô Bích Loan, đừng tin ai 100%. Chuyện ai mặc quần hay cởi truồng cũng phải xem kỹ. MTA dựa vào một bài báo đã đi đến kết luận luôn làm cho mình băn khoăn những còm xưa nay của bạn.

        • thongreo00 says:

          Bác HM băn khoăn làm gì. Cậu ấy từng là fan của ông nghị Hoàng Hữu Phước. Khi bác đi vắng, cậu ấy còn mắng nhiều còm sĩ là ngu, là lười. Đến giờ mà còn tin báo Nhân Dân thì comments của người đó phải “take with a grain of salt”.

        • Mt ko nói chuyện hay dở, cái mt quan tâm là “tư cách”, đặc biệt với người nhiều chữ, tự giới thiệu có đến 2 bằng tiến sĩ.

          Trên mạng, có rất nhiều bài viết của cụ Tuấn phê phán việc đạo văn, thói nguỵ biện.

          Tuy nhiên, cuốn sách của cụ Tuấn đã xuất bản bằng tiếng Việt, có nhiều người chỉ ra là đạo văn, cóp pết của người ta, trong đó có bài phân tích của tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, các cụ có thể tìm đọc.

          Và cụ Tuấn đã chống chế rằng: vì thời gian gấp rút, nên ko kịp ghi nguồn(?!?)

          Tóm lại, mỗi người có thể đọc, đối chiếu, để tự kết luận cho riêng mình thôi. Còn cụ Tuấn, nếu bị oan, cụ thừa sức phản bác lại các lập luận bảo cụ “đạo văn” – một việc dc coi là tối kỵ của giới học thuật.

          Và bất kỳ ai, nếu phản bác thành công bài báo trên, ko những minh oan cho cụ Tuấn, làm mất uy tín tờ báo ND, mà còn nâng uy tín của mình lên rất nhiều. Nào cụ Thông reo, thay vì mách lẽo khi cụ Cua đi vắng này kia, ra tay đi nào. 🙂 Hay là cụ Mike: chẳng lẽ cụ Tuấn đáng kính như vậy mà mình ko bỏ chút thời gian giúp người ta sao? Bày ra mấy cái thuyết âm mưu cảm tính nào có ích gì?

        • Mike says:

          GS Tuấn không cần tôi phải giúp sức bào chữa. Tự ông ấy thừa sức để giải quyết việc của ông ấy. Chọn sự im lặng hay nói, nói nhiều hay ít, nói thế nào tốt nhất, là tuỳ quyết định của ông ấy. Tại sao tôi lại phải nhảy vào làm chuyện bênh vực tào lao đó? Nếu ông ấy mắc phải lỗi, ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chừng nào trường ông ta thông báo hình thức kỷ luật, tôi sẽ lên án.

          Deleted

    • Mike says:

      GS Tuấn là một trí thức thực thụ. Kiến thức thì khỏi phải bàn vì ĐH ngoài này không bầu chức GS với lý do chính trị. Nếu bị kết tội đạo văn, ĐH sẽ có kỷ luật ông và công bố công khai. Vậy có tội hay không thì có thể tin tưởng vào trường ĐH đó vì uy tín của trường không thể đem bán rẻ để bảo vệ cho chỉ một người.

      Ngoài rất nhiều đóng góp của ông cho việc giáo dục trong nước, ông còn đóng góp nhiều cho nền dân trí và quan trí nước nhà. Chính điều này gây động chạm không ít trong giới mũ áo và quan chức trong nước.

      Chỉ riêng một vụ đấu tranh cho ĐH Tôn Đức Thắng được phòng hàm GS cho trường cũng gây động chạm không ít đến Hội Đồng Chức Danh của Bộ GD.

      Không biết là chiến dịch hạ bệ ông bắt đầu từ khi nào. Nay báo Nhân Dân mà vào cuộc thì chắc là GS này đã động đến vị nào đó rất to mới lên kỳ này.

      • hg says:

        ̣Dồng ý với anh Mike. Gsư Tuấn viết nhiều bài hay và rất manh dạn, (một số người cho là hơi nổ mà theo tôi đó là tính nói thẳng, phảng phất chút tính cách anh hùng hảo hán của dân quê miền nam) nên có ngày bị nạn. Cũng có lẽ trong chuyên xung đôt với gsư NDH vk Bỉ ông Tuấn bị hơi quá đà nên bây giờ há miệng mắc quai. MTạ cũng không phải là không có lý khi nói gs Tuấn rao giảng đạo đức nhiều mà bây giờ …. . Thôi đành đóng blog.
        Tôi tiếc không còn được đọc những bài viết lý thú và không kém phần hữu ích của ông. Dommage !

      • Honghacuulong says:

        Cái bác Mt mà còn tin đc vào báo Nhăn Răng à quên ND thì em cũng lạy bác ấy, chỉ qua một bài báo mà đã có thể nói đến tư cách người ta thì em cũng vãi cả hồn rồi!

  29. Viet le says:

    Tại sao lại bới Đống rác thối lên mà ngửi ? Chiến tranh Vn đã được quên đi trước và sau ngày lệnh bỏ cấm vận . Nó nằm đấy như một Đống rác ,không ai muốn nhắc tới
    Cuộc chiến tranh giữa miền Bằc và miền Nam là vô nghĩa miền Bắc dùng sinh người dân để bảo vệ tiền đồn xã hội chủ nghĩa như lời của tổng bi thư đảng cộng sản Vn ” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xo và Trung quốc ” con miền Nam cũng mang sinh mạng người dân để bảo vệ chế độ Tự do . Cuối cùng là dân Việt chết , đất Việt bi tàn phá . Cuộc chiến tran đó thật là bẩn và thối tha nó như một Đống rác đừng có bới lên mà ngửi nữa .
    Thế giới ngày nay nó nẳm trong lòng bàn tay ta . Không ai che dấu được sự thật ,

  30. nguyen says:

    Ở Mỹ làm lãnh đạo thì phải đạt chuẩn ”sạch”. Dính tới ”thảm sát” mà lên cao như Bob là do ”thảm sát kẻ thù”. Chứ thử quyết định sai lầm mà làm chết 1 người Mỹ trắng xem, cả đời ko ngóc đầu lên nổi.
    Bob đã ko đạt chuẩn sạch thì không nên đứng ở vị trí này trong lúc này. Trường chưa mở mà om sòm kiểu này, ko hay tí nào. Từ đầu chọn một người khác thì sẽ nhẹ nhàng hơn cho mọi người. Sao lại ko nhỉ?

    • Auberginema says:

      Nhu anh Hieu Minh viet, dây không phải chức vụ mang tiền bạc hay hào quang cho đương sự. Bob Kerry dùng uy tín và tài “ăn xin” của mình để các tỷ phú Mỹ mở hầu bao giúp Đaị Học Fulbright. Chuyện chém giết cách đây hơn 40 năm trong trận chiến tranh nhân dân, có đàn bà trẻ em tham gia (che chở cho các du kích quân). Tôi không thấy ông Tướng miền Bắc nào tỏ ý hối hận đã ra lệnh pháo kích các khu dân cư trước 1975, hoặc giết người hàng loạt hồi biến cô Mậu Thân. Một người bạn của chị tôi vừa tốt nghiệp MIT về, bị quân du kích đến nhà bắn ngay trước mặt cha mẹ và vợ mới cưới . . . Tôi biết chắc chắn ông chuyên gia khoa học (nuclear physicist) này không hề tham gia vao cuộc chiến.

      OK, bắt Bob Kerry từ chức và đưa bà TNT Ninh, một nhà ngoại giao đại tài lên thay thế.

      Nhân nói chuyện này, tôi không thể tưởng tượng được một nhà trí thức, ngoại giao như bà Ninh lại có thể so sanh các nhà tranh đấu dân chủ như mấy đứa con hỗn hào, hư hỏng, cần được cha mẹ dạy giỗ . . .

      Bà lại còn ví Nghĩa Trạng Biên Hoa như gò Đồng Đa. Bà học sử Mỹ mà không biết cách TT Lincoln đối xử với quân đội miền Nam thua trận trong trận chiến tranh Năm Bắc!

      Chuyện Bob Kerry làm trong thời chiến không có gì là “sach” hay không sạch. Ông chưa bao giờ bị Tòa án quân sự Mỹ gọi ra vì nhưng tội phạm chiến tranh do nhóm thiên tả kết án. Tướng V N Giap được dân miền Bắc (không phải tất cả) coi là anh hùng, nhưng với dân miền Nam thì . . . Bob Kerry can đảm quay về VN đương đầu với quá khứ, dùng tài sức của mình để hàn gắn vết thương chiến tranh.

    • A. Phong says:

      Chưa biết là trứng hay gà có trước. Nếu không có Bob Kerrey, chưa chắc đã có DH Fullbright tới Việt Nam.

      • nguyen says:

        ”Bốp” lúc nào cũng thích, nhưng ”Bob” lúc này thì có vẻ không ổn 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Trong blog có ông Christopher Wu đấy nha. Christopher gọi ngắn là Bop, Wu đọc tiếng Việt là VU. Tóm lại nick của ông là BOP VU.

        Trêu cụ tý 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Bình thường Christopher/Kristopher gọi ngắn (thân mật) là Chip / Chris / Kit / Kris hay Topher … còn Robert/ Rupert/Ruprecht gọi thân mật là Bob / Bobbie / Bobby / Rob / Robbie / Robby, Robin …

          Christopher gọi ngắn thành Bob thì chưa thấy bao giờ.

          Hay là ở DC nó vậy 😀

    • Hiệu Minh says:

      Zing đặt tít rất dìm hàng “Bí thư Thăng: Bob Kerrey đã tìm mọi cách để chuộc lỗi http://news.zing.vn/bi-thu-thang-bob-kerrey-da-tim-moi-cach-de-chuoc-loi-post655053.html

    • Hoàng says:

      Trước đây thầng tựng o Ninh…nay o phát bỉu mà king vại hồn

    • Thanh Tam says:

      Trước đây tôi thường nhận định tốt về Bà TN Thị Ninh , một người Phụ nữ xinh đẹp, giọng Huế truyền cảm , có nhiều năm ở Phương Tây làm Quan chức Ngoại giao của Chính phủ Việt Nam tại Châu Âu thì tuyệt vời !
      Nhưng nay đọc ý kiến , quan điểm của bà Thị Ninh về Ông Bob Kerrey được Phía Mỹ chọn làm Chủ tịch FUV thì tôi mới hiểu : Tại sao Có một thời Việt Nam bị Mỹ và Phương Tây cấm vận lâu như vậy . Các Nhà ngoại giao thường là phải mềm mại , nhiều khi phải tìm cách để tránh đối đầu ” Hăng máu ” của giới Quân sự hay ” Diều hâu ” . Đặt lợi ích Quốc gia lên trên hết ! Có thể Nước Mỹ còn nhiều người nhiều tiền hơn, Vận động giỏi hơn Bob Kerrey nhưng họ không quan tâm đến VN, hoặc không phải vấn đề Giáo dục , hoặc Địa vị , quá trình họ chưa được phép ! Như vậy Nếu có ứng cử thứ hai thay Ông Bob , chúng ta sẽ mất thời gian mà có thể mất cả cơ hội !
      Tôi đọc Comment của Chị TM tôi cũng thấy cùng suy nghĩ và cũng đang tự lý giải : Không biết tại sao những người chưa hề nếm mùi chiến tranh , sống Bình yên ở trời Tây nhiều năm mà lại có quan điểm như vậy , trong khi rất nhiều các Cựu chiến binh như Nhà văn Nguyên Ngọc , John Mc Cain, John Kerry… Và cả Bob Kerrey lại muốn khép lại những chương đau buồn về Chiến tranh và cũng là nỗi đau với Cả hai dân tộc Mỹ Việt !

      • Hiệu Minh says:

        Họ chỉ biết gây hận thù vì họ chưa trải qua đau đớn của cuộc chiến. Họ coi sinh mạng con người rất rẻ mạt nên sẵn sàng “trừng trị chúng”.

        Tôi cũng từng thán phục bà Ninh nhưng nghe vài câu phát biểu của bà về dân chủ, về mộ lính cộng hòa, tôi đã thay đổi.

        Đồng ý với bác Thanh Tâm, đất nước khó ngóc đầu lên vì có những người làm ngoại giao tưởng chừng là cứng rắn, nhưng thực ra trong mắt của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, những câu trả lởi như thế, giúp nước mình…đứng yên.

      • Nguyen says:

        Đồng thuận cao với bác Thanh Tâm “Có thể Nước Mỹ còn nhiều người nhiều tiền hơn, Vận động giỏi hơn Bob Kerrey nhưng họ không quan tâm đến VN”. “Bob quay lại Việt Nam” vào lúc này chúng ta hãy mở vòng tay đón.

        Ko so sánh nhưng tôi thấy cuối TK20 thế giới có rất nhiều nhà cải cách, thế mà sách báo rất ít đưa tin, còn với tên côn đồ họ Đặng ta lại khen nức lòng, xuất bản nhiều sách ca ngợi hắn, còn xuất bản cuốn sách Đặng Tiểu Bình nhà cải cách vĩ đại gì gì đó, họ quên rằng trước đó có vài năm thôi, chính tên côn đồ này đã gây tội ác tày trời với dân tộc mình.

        Xét cả chiều dài lịch sử, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều nước đưa quân vào nước Việt như Pháp, Nhật, Mỹ, Nam Hàn, Úc, Thái Lan,…, nhưng kết thúc chiến tranh với họ chúng ta hoàn toàn có thể kết thúc oán thù. Còn kẻ thù truyền kiếp, vĩnh viễn thì chỉ duy nhất có Trung Quốc mà thôi! Lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh đầy đủ.

  31. krok says:

    Minh Chiet:

    Sói và Thỏ

    Sói lúc nhỏ được bố mẹ dạy ăn thịt. Nó ăn thịt Thỏ. Sau Sói hối hận chuyển sang ăn chay và mở trường để dạy học cho Thỏ con.

    Nhưng họ nhà Thỏ lại chuyển sang ăn mặn. Thấy con Sói già yếu nhà Thỏ đè ra thịt luôn.

    • Xôi Thịt says:

      Anh Thưởng trả đũa vụ hụt bí thư. Mấy báo khác hạ rồi còn TT chắc là đệ ruột của thành ủy nên không dám hạ 😀

    • krok says:

      Rất yêu cụ Cua hay bò ngang nhưng được cái thật thà và ngây thơ.

      • Xôi Thịt says:

        Lão Cua cũng ngây thơ vừa thôi 😉

        Các báo khác như VNE, Soha, VOV… đăng rồi cũng đã hạ rồi 😀

      • Hiệu Minh says:

        Những ai bới vụ Bob K ra để nhằm phá mối quan hệ Việt Mỹ thì đã nhầm đối tượng. Họ không tiên lượng được sự phản ứng của bạn đọc online có hiểu biết nhiều hơn xưa, không phải là bầy cừu dễ dắt mũi.

        Còn nhằm vào FUV hay chức tước tại đó thì đúng là nguy hại vô cùng. Chỉ vì một quyền lợi nhỏ mà họ đang tâm phá sự đoàn kết quốc gia.

        Người phương Bắc vui vì thấy dân tộc này rất yếu bởi sự chia rẽ của mấy cuộc chiến. Vào lúc cần thiết chỉ cần châm ngòi cho một câu chuyện tương tự Bob K thì sức công phá hơn cả chiến tranh.

        • khôiphạm says:

          ĐLT đã phát ngôn chính danh rồi các còm ạ, vượt lên chính những định kiến yêu- ghét, hận thù – tha thứ ở thời điểm này vì quyền lợi dân tộc VN với đối tác là bước ngoặt đấy ạ, vì đằng sau là chính trị, địa chính trj, …..tóm lại là loạn xà ngầu với ngừời ngoài và ko đủ thông tin xử lý. Ko loại trừ có bàn tay của bọn nhiều chữ tốt

        • PV-Nhân says:

          * Hiệu Minh nói đúng.Họ đang cố phá vỡ mối quan hệ V-Mỹ. Tại sao phải là Bob Kerry, vì ông là người thai nghén, vận động từ nhiều năm để có FUV nên ông phải nuôi dưỡng nó. Chức vụ Chairman of the Board, of Trustes chỉ là người được tín nhiệm- Có uy tín để gây quỹ điều hành đại học…Không có tiền kể như bỏ. Tiền trên hết. Muốn loại bỏ Bob đồng nghĩa muốn xóa sổ FUV nên họ đòi thay thế Bob Kerry là như vậy. Chúng ta, vì tiền đồ dân tộc nên ủng hộ Kerry. Với dĩ vãng, ta ngả mũ chào. Với tương lai, ta bước tới…

      • Hiệu Minh says:

        Muốn nhắc lại với anh Krok, một cá sấu hung bạo của blog, lời tôi viết trong entry mà ít người để ý

        “Nếu độc giả không tỉnh táo tự hỏi, tin này có lợi cho ai, mục đích là gì, và nhắm vào đâu, dễ bị cuốn vào cơn bão trên mạng ảo. Tự làm chủ cuộc đời mình trong thế giới đầy cạm bẫy mới xứng đáng là công dân toàn cầu”.

        Phần đông độc giả bị cuốn theo ủng hộ hay phản đối Bob K mà quên đi rằng người đứng sau vụ này đang cười.

        • Kut says:

          Phần đông độc giả mãi mãi sẽ bị cuốn theo.. , điểm mấu chốt người làm truyền thông có đủ bản lĩnh và lý lẽ để thuyết phục độc giả theo mình ko? Ở đây tôi chưa thấy!

      • Mike says:

        hihi tốt lắm anh Thăng. Cố gắng lên.

        Dưng mà bài này hay phát ngôn của anh đặt vào entry khác với chủ đề khác, chắc tôi sẽ nói nhiều.

  32. tào văn lao says:

    Ký ức chiến tranh, như chiến tranh chống Mỹ hay Vietnam war, nói theo kiểu Mỹ có lẽ nên tồn tại trong các bộ sử, được nghiên cứu bởi các sử gia hoặc chính trị gia. Còn người bình thường, có lẽ gắng quên đi là tốt nhất. Phân tích, lý luận bao nhiêu đi nữa vẫn không đạt một cứu cánh tốt đẹp cho mọi người.

    Dưới nhãn quan chống Mỹ cứu nước, Mỹ là kẻ xâm lăng nên tất cả mọi người, già trẻ, trai gái một lòng giết giặc. Đó là “chiến tranh nhân dân”. Chẳng hạn

    Em tên là Nguyễn Văn Hoà
    Mẹ em thì gọi em là cu Theo
    …..

    Tuổi mười bốn những ước ao
    Buổi đầu cầm súng biết bao là mừng…
    …..

    Một hôm sương sớm chưa tan
    Em đi phục kích, đón đoàn chiến xa
    Xe đầu, lính nhép, cho qua
    Xe sau, quan tướng ngồi ba bốn thằng.
    Tức thì, mìn điện giật phăng
    Tướng quan lăn chết nhăn răng một hàng
    Xe kia quạy lại bàng hoàng
    Chết thêm hai đứa, vội vàng tháo im.
    Đánh rồi, lên ngọn đồi sim
    Trông mây bay múa, xem chim hót mừng…
    Bỗng đâu từ dưới chân rừng
    Mười xe Mỹ đến, đùng đùng giương oai
    Nào xem, ai thắng được ai?
    Mỹ mười xe thép, em hai chân đồng
    Năm giờ vây đuổi uổng công
    Băng đồi vượt dốc, ra sông em ngồi
    Đợi thằng giặc Mỹ đến nơi
    Bắn ngay một phát đi đời, sướng ghê!
    Kinh hồn, rút cả mười xe
    Hai chân em lại đi về tung tăng.
    ….

    Hoặc chị Út Tịch, bầu to vượt mặt, vẫn hùng hồn: Còn cái lai quần cũng đánh.

    Phía Mỹ, với “lý tưởng” chặn làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á, thực hiện chiến tranh quy ước. Do vậy, những gì Bob và đồng đội đã làm ở Thạnh Phong là một vết cắt, rớm máu suốt đời trong ông ta nên ông phải làm điều gì đó để được thanh thản.

    Cũng không phê phán ai trong chuyện này. Thôi hãy gắng quên đi để “Heal our country’s hurt and normalize Viet-US relation!”

    • Kimvan says:

      Nếu Tàu đánh, mà khả năng ấy là có.
      Nhiều đứa, trước vẫn to mồm, sẽ xua con cháu di tản. (Nếu còn sống, mình sẽ thế nào nhỉ?)
      Nhưng vẫn sẽ có người cầm súng chống Tàu.
      Và vẫn sẽ có chính quyền, quân đội thân Tàu.
      Và sẽ có nhiều người chết, cả ở hai phía.
      Rồi lại hòa cả làng?

      • khôiphạm says:

        còm sỹ này ko phải ngừời VN hả, sao nghi nghờ và nghĩ ai cũng hèn như mình vây?????

    • PV-Nhân says:

      “Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi?

      Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi…”- Nguyên Ngọc ( Về trường hợp Bob Kerry)
      * Bác Taolao: Bác chí lý. Bàn đến Chiến tranh VN mà quên bàn đến chiến tranh nhân dân (toàn dân đánh giặc, trà trộn lẫn vào dân)…Hoặc không đề cập đến hiện trạng xã hội miền Bắc cũng như miền Nam là điều vô cùng thiếu sót. Hay là các “sử gia” cố tình quên??
      * Sự thật là thời kỳ ấy, toàn miền bắc biến thành trại lính, chính trị hóa toàn bộ kể cả giáo dục ngay từ đứa bé mới cắp sách. Tôi trích đoạn viết của nhà văn Nguyên Ngọc là minh chứng một phần CT nhân dân.
      Do vậy, hình ảnh những ngôi làng miền nam bị đốt phá, xác chết phụ nữ trẻ em cùng là những nông dân áo đen, em bé napal Kim Phúc… tràn đầy trên báo chí Mỹ kích động lương tâm người Mỹ. Không lẽ quân đội siêu cường Mỹ lại đến VN, đất nước nghèo nàn gieo tang tóc như thế? Một sự sỉ nhục cho USA- Họ có ngờ đâu những nông dân, phụ nữ và em bé kia lại chính là du kích quân VC ( Vietnamese communist)…
      Các sử gia lại chỉ thống kê số lính tử trận. Ví dụ ( tính chẵn)
      – 300,000 quân Nam…
      -1,1000,000 quân Bắc
      -58,000 quân Mỹ…
      Không ai thống kê hàng triệu người dân bị sát hại?-Tại sao?
      * Về Bob Kerry( ông chỉ là Trung úy, không phải đại úy như nhiều người lầm lẫn, kể cả nhà văn Nguyên Ngọc). Tôi chỉ nghe tên ông vào năm 1992 khi ông ra tranh cử ứng viên TT của đảng DC. Kết cục thua Bill Clinton…Ông từng là TĐ ( governor) và TNS ( senator) chứng tỏ là một nhân vật chính trị uy tín…
      – Sau này ông cổ súy thành lập đại học mô hình Havard ở VN, tôi cho là không tưởng vì VN luôn kiên định giáo dục XHCN…Mọi chuyện khơi mào:
      – Washington Post tố cáo Bob phạm tội ác chiến tranh ở VN
      – Truyền hình CBS (khuynh tả) nhẩy vào ăn có, có cả nhân chứng người Việt và hình ảnh…Tôi hiểu ra ngay vì sao lại có những hình ảnh kia. Riêng Bob, ông chỉ nói tuy không trực tiếp nhưng ông chịu trách nhiệm. Từ đó, lương tâm tra vấn hành hạ ông, nay để chuộc lỗi, ông sẽ giúp giáo dục VN những ngày cuối đời…
      * Nay bà Thị Ninh lên tiếng, nào có gì lạ? Bà này vốn học ở Sài Gòn, du học Pháp 1964, gia nhập MTGP như các bà Dương Quỳnh Hoa (bác sĩ), bà Ngô Bá Thành ( luật sư) do ảnh hưởng tư tưởng xã hội Marx. Thời ấy ở Pháp, thanh niên ngáo Marx như một phong trào. Đừng ngạc nhiên các trí thức du học từ Pháp về Sài Gòn chống đối Diệm, Thiệu rôi theo MTGP như Nguyễn Hữu Thọ ( luật sư) Huỳnh Tấn Phát (kiến trúc sư), Dương Quỳnh Hoa ( bác sĩ), Trương Như Tảng ( kỹ sư)…Cuối đời họ ra sao? ( tìm đọc hồi ký bác sĩ Trần Ngươn Phiêu).
      * Cụ Cua dùng ” chủ tịch hội đồng tín thác” chỉ chức vụ của Bob ở FUV. Tôi không hiểu tín thác là gì. Nay tra cứu được như sau:
      – Chairman of the board of Trustes. Chức vụ này thực chất về ngoại giao và gây quỹ. Khó ai hơn nổi Bob phương diện này, vì ông có uy tín ( credit) có thể xin được tiền triệu, dĩ nhiên từ các doanh nghiệp và tỷ phú Mỹ. Còn VN thì đừng hòng. Giả sử cho bà Thị Ninh nắm chức vụ này, đại học Fulbright rã đám tức khắc…
      _ Bà là người Huế. Vậy sao bà phản không phản bác anh hùng Hồ Xuân Mãn, Mãn khai: Ông từng xả súng bắn vào một tiệc cưới giết chết 9 người…Vậy là tội gì? Sao lại phong anh hùng?
      – Ngoài ra, hai chức vụ quan trọng thực sự điều hành FUV là:
      1/ President ( viện trưởng)
      2/ Chief executive officer ( CEO): Giám đốc điều hành…

      • thongreo00 says:

        Bác PV Nhân: bà Tôn Nữ Thị Ninh là dân CM 30, như chị TM đã một lần chia sẻ. Bà không có tham gia MTGP trước 1975.

        • PV-Nhân says:

          * Bà tham gia ở Pháp. thongreo ạ. Bà thông dịch cho Xuân Thủy….

        • says:

          Bác PVN, Bà Ninh học Marie Curie, thuộc gia đình Ngụy gộc, cha làm Bộ Ngoại giao nên bà sang Pháp sớm. Họ hàng bà bên Mỹ và Canada rất nhiều, đa số trong ngành Y, Nha Dược. Anh bà là Sĩ Quan Nhảy Dù . Sau 75, Bà được ông Đồng chọn làm thông dịch viên riêng cho ông, nghe nói vì ông biết gia đình bà nên tin cậy. Bà nói bà tham gia biểu tình chống Mỹ bên Pháp nhưng không thấy ai xác nhận. Hình như bà thông dịch cho ông Xuân Thủy sau 75.

  33. krok says:

    Cần gì đại học của Bob, Việt Nam sắp đến Thiên đàng đây này:

    Việt Nam và Venezuela cùng chung mục tiêu tiến lên CNXH
    http://tuyengiao.vn/Home/Thoisu/6663/Viet-Nam-va-Venezuela-cung-chung-muc-tieu-tien-len-CNXH

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krox: Venezuela chạm cửa XHCN rồi. Hiện nay đang bạo loạn, dân thất nghiệp, thiếu lương thực, ngay cả giấy vệ sinh cũng không có nốt…Madura dịu giọng với Mỹ. Chỉ cần Mỹ ngưng mua dầu sẽ đứt bóng ngay.

      • krok says:

        Việt Nam mất nhiều tiền (~500 triệu USD?) ở Venezuela do bị Hugo Chavez dụ đầu tư, thật là chó cắn áo rách bác PV-Nhân ạ.

        • PV-Nhân says:

          * Mẹ kiếp, chúng nó phét lác bác ạ. Họ đầu tư vào túi mình…

        • says:

          Các bác . vn đem 3 tỷ mỹ kim sang Venezuela đầu tư trong khi nước nó theo XHCN đang bị lạm phát 100 % mỗi năm. Vài năm sau, vn xin rút tiền về vì nếu chậm là mất trắng tay. Còn bao nhiêu không ai biết ?

      • Honghacuulong says:

        Phải gọi là: Vê nê đã nát !

    • Mike says:

      Bác Krok & PV-Nhân, tôi theo dõi Venezuela từ cái thời dầu hoả còn ngất ngưỡng ở mức $140/thùng. Đâu chừng giữa năm 2008 thì phải. Venezuela khác với VN, TQ, … và tất cả các nước CS khác ở nhiều điểm. Ít ra là chính quyền cũng được bầu ra từ dân. Vì vậy, tôi muốn biết nó có thể xây dựng CNXH bằng cách khác hơn hay không. Nếu nó thành công, lý thuyết của mấy ông râu xồm vẫn còn có giá trị.

      Để coi, vào cái thời “cực thịnh” ấy, an ninh vẫn tồi tệ hơn trước đó. Nạn bắt cóc tống tiền, thậm chí còn được làm bởi các tướng tá quân đội. Y tế thì thuê các bác sĩ Cuba và trả bằng dầu lửa. Tệ nhất là hảng dầu của nhà nước bị hút quá nhiều tiền lời cho các chương trình xã hội, đến nỗi không còn nguồn tiền cho đầu tư. Rồi các hãng dầu nước ngoài huỷ bỏ chuyện làm ăn với nó…

      Cho tới khi ông Maduro lên và tiếp đó giá dầu xuống thì hết còn hứng thú để theo dõi. Kết cục đã quá rỏ. Một lần nữa khẳng định lý thuyết sai.

  34. krok says:

    Tại sao lại Bob Kerey? Đọc để hiểu tại sao Hoa Kỳ hùng mạnh, vì họ biết hướng thiện, biết sai thì sửa.
    Tại sao tnt ninh? lương tâm có không? văn hoá có không? để hiểu tại sao Việt Nam! đội lốt yêu nước để nói những lời có hại cho dân cho nước.

  35. Đông Tà says:

    Cụ Bốp cũng chỉ là nạn nhân củ lợi ích nhóm mà thôi , mọi người nên biết khởi đầu phong trào đấu tố cụ Bốp chính là đám cựu du học sinh của đại học Fulbright tại mỹ.
    Dân mạng VN rất rễ dẫn dắt vào các trò đấu tố , tuần nào không có đấu tố là thấy mạng mòi cứ đìu hiu thế nào ý , bảo sao thời CCRĐ con đấu cha , vợ tố chồng ….

    • hugoluu says:

      Cụ Bốp là nạn nhân của lợi ích nhóm ,chứ không phải củ lợi ích ích nhóm (lỗi thằng đánh máy)

    • PV-Nhân says:

      * Bác Đông Tà: đám cựu du học tham gia phản chiến ở Mỹ như Ngô Vĩnh Long chắng hạn…Vụ này có nguyên nhân sâu hơn…

  36. TamHmong says:

    Xin phép TC cho đưa một thông tin hơi (hơi thôi!) ngoài lề. Năm 2016 ngân sách cho toàn bộ nền giáo dục LB Nga là $12.76 tỷ trong khi ngân sách riêng cho trường Đại học Hardvard là $36.4 tỷ.

    • says:

      Chào bác TamHMong. Số tiền 37.6 billion là endowment ( tất cả tài sản ), họ đem đầu tư đễ sinh lời. Ngân sách (university expense) năm 2015 là 4.5 billion là cũng quá giàu cho một trường với 21 ngàn sv. Tiền họ dùng cho nghiên cứu (research) hàng năm là 1.3 billion. Gia đình sv nào có income dưới 65000 USD được học miển phí, gia đình của sv có income từ 65 ngàn đến 150 ngàn USD cũng được Harvard xem thuộc hộ nghèo (sic) nên chỉ phải đóng từ 0 đến 10% ( 0 $ – 15 ngàn usd) thôi.

      Chỉ riêng hệ thống thư viện ( hơn 20 triệu quyển sách) họ đã thuê gần 800 người (library staff) làm việc. Trước đây tôi có tính thử, số tiền chi tiêu cho 5 trường Đại Học hàng đầu của Mỹ, bằng ngân sách cho cả nước Vietnam với 90 triệu dân.

      http://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance

  37. Mít says:

    Mít cứ liên kết nhiều sự kiện để cố hiểu xem việc gì đang xảy ra. Tới hôm nay thì nó ra cái này http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160604_shangri_la_day2
    Dự là vụ cá chết khéo bế mạc Shanggrila mới công bố.

  38. NGUOI LU LAN says:

    Tôi không biết gì nên không dám bàn luận với ai cả nhưng thấy các bài viết của CUA thường gây tranh luận nên tôi cho rằng Hiệu Minh nói có lý có tình.Trong chiến tranh thì phải có chết chóc và nhầm lẫn.Cuộc chiến qua rồi,hơn 40 năm,chúng ta có nên bàn cãi quá chi ly và chủ quan đên nỗi mất đi cơ hội cho con cháu mình.Không tốn tiền,có được một trường có thương hiệu toàn cầu và lại là đại học không vụ lợi thì sao ta không mở lòng chấp nhận.Có ai biểu tình đòi tống khứ Bob Kerrey không ?Những người có tham dự cuộc chiến chết cũng nhiều rồi thì những người có tuổi chắc cũng không còn bao lâu?Bớt đi thứ tự ái một chiều cho con cháu được nhờ quí vị ơi!

  39. Dọn Vườn says:

    Bài viết của Lão Cua là cái kết quá hay. Lão cũng không cần phải lo, thế hệ người Việt còn hận thù cũng sắp hết, người Mỹ ủng hộ không biết sau này ra sao, nhưng hiện tại họ cũng vơi dần. Trước lúc đến lượt mình từ bỏ thế giới họ đã làm nhiều, quá nhiều để dân tộc này tin cậy. Và…, không và mãi mãi không tin vào ông bạn 4 tốt, nhiều chữ vàng luôn muốn thôn tính, đồng hóa dân tộc hình chữ S.

  40. Dove says:

    Thiển nghĩ việc bổ nhiệm cụ Bob Kerrey ko phải là dịp để anh Cua hét oáng lên not forget but forgive mà là phép thử forget và forgive bằng hành động cụ thể mà cả người Việt lẫn người Mỹ phải đối mặt để rồi sau đó hoặc to say good bye hoặc cùng hướng tới tương lai một cách có trách nhiệm.

    Thiển nghĩ, lão bà bà Thị Ninh và lão cụ cụ Nguyên Ngọc tuy có uy tín xã hội, nhưng đối với Dove thì những kiến giải của họ về phép thử Bob Kerrey chỉ đáng để tham khảo sơ bộ, rồi quăng vào thùng rác. Báo chí Mỹ cũng bàn tán nhiều về chuyện này, lại còn kể rõ về vụ thảm sát mà cụ Bob đã bị DIA ủn vô, nhưng tác động đến Dove – thực lòng mà nói chẳng hơn gì bà bà và cụ cụ.

    Lại thiển nghĩ thêm lần chót, đó là chỉ hai cụ 1) Ngô Đình Nhu với “Chính đề VN” và 2) Văn Ba với các lá thư gửi Chuman và Bộ trưởng NG James Byrnes, đã vạch ra một đường hướng đầy đủ để cả hai dân tộc đối mặt đúng đắn với phép thử Bob Kerrey.

    Quá tam ba bận thiển nghĩ rồi thì nhường lời cho các bác: tại sao là Ngô Đình Nhu và Văn Ba?

    • Có lẽ, cần nhắc lại ý của Ngà Voi trước khi re-com cụ Dove, rằng sự khác nhau giữa cụ Bob và những người còn lại là cụ đã nhận lỗi, xin lỗi, và hành động thiết thực để chuộc lỗi! Mt cho rằng, hành động này là chuẩn mực cho dù bạn thuộc nền văn hoá nào.

      Cụ Dove thân mến, mt chưa đọc “Chính đề …”, và cũng biết có nhiều lá thư gửi Truman. Có thể hai cụ đó xuất sắc, nhưng rõ ràng họ đã ko thành công. Bởi vì bối cảnh lịch sử ko ủng hộ họ, hay bởi vì họ ko đủ nguồn lực để thực hiện.

      Hay nếu con đường cụ Phan Chu Trinh (khai dân trí, chấn dân khí, …) thành công sẽ cung cấp nhiều “nhân tài” cho hai cụ hậu bối thực hiện con đường của mình chăng? Hay lịch sử sẽ ko cần hai cụ đó nữa.

      Vậy nên, “chính đề, lá thư,.,” nên tham khảo sơ bộ, rồi cho vào thùng rác (lịch sử) ngay từ giờ, đc ko?

      • Dove says:

        Cụ Phan Chu Trinh ko thể thành công được. Với bối cảnh khi đó ý tưởng nâng cao dân trí của cụ là bất khả thi, nếu tính đến 80% dân số mù chữ, rồi Nhật đảo chính Pháp – đúng ra là hoang tưởng.

        Thế thì những ý gì trong “Chính đề” liên quan đến phép thử Bob Kerrey?

        • Mít says:

          Khỏi câm….Ý quên: Thoát Á

        • Sở dĩ người ta quan tâm chuyện này vì cụ Ninh dù gì cũng là nhà ngoại giao kỳ cựu.
          Sau vụ này, ko biết uy tín cụ lên bao nhiêu? Nhưng cái “vốn” gây sự chú ý của quần chúng thì đã tiêu sạch rồi.

          Còm trên của mt để trả lời câu hỏi trên của cụ. Con người lịch sử hãy để họ yên cùng lịch sử, việc của thế hệ nào thì những con người đó lo. Dù yêu hay ghét ko cũng ko một hai gọi người ta suốt ngày như vậy.

        • Dove says:

          MT: Phần lớn con người đều như MT nói, nhưng có người thì ko. Só phận của họ là bị đời sau đào mồ lên, dựng dậy để bàn luận tỷ dụ như Bandera ở Ucraina và Phan Châu Trinh ở VN chẳng hạn.

        • Xôi Thịt says:

          Trường hợp cụ Phan thì lão đồng ý váo bác Đô.

          Ngày trước, “sư phụ” lão cũng dạy thế 😀

          Các cụ xem tạm, câu ít viu

          Chuyện thứ 7 chép ở bệnh viện tâm thần

          Năm ngoái, quẳng lên Facebook, nhà văn Vũ Thư Hiên xem khen một câu “viết thế là khách quan, trung thực với lịch sử”, sướng mấy hôm 😀 .

  41. Đất Sét says:

    Tôi không biết nhiều về văn hóa Mỹ hay các quốc gia khác, nhưng VN thì cũng biết chút ít. Người VN khi khởi đầu cho một công việc quan trọng, đều muốn mọi việc trong vắt, không tì vết. Con cái lập gia đình, cha mẹ đều mong cho mình gặp người chưa qua lần đò nào. Mời người đi họ (cho lễ cưới) cũng chọn có cặp có đôi, không có thì đơn lẻ nhưng không ai nhờ người đã qua mấy cuộc hôn nhân. Rồi mời người đại diện chúc mừng cho lễ khai trương công việc làm ăn, cũng chọn người thành đạt, lịch lãm. Bởi vậy, nếu có tiếng ra tiếng vào về việc chọn ông Bob Kerrey cho vị trí đứng đầu ngay trong thời điểm thành lập FUV, cũng là một điều bình thường. Có chăng, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, nhưng cách nêu vấn đề của bà TNTN không mang tính ngoại giao, và còn mất điểm hơn nữa khi bà đã ở ngưỡng 70, tuổi mà đôi tai biết nghe điều nghịch nhĩ và miệng đã bớt tị hiềm.

    Tôi không đi sâu vào vụ việc Thạnh Phong, nhưng ông Bob Kerrey có phần trách nhiệm. Do đó, nó tự thân sẽ khó cho ông khi đối diện với sinh viên VN, với dòng tiểu sử của vị Hiệu trưởng không viết ra thì thôi, nếu viết phải có cái đêm định mệnh 25 tháng 2, 1969 ấy.

    Tôi tin phần lớn người VN hiểu ông, ông Bob Kerrey. Tôi cũng ủng hộ ông, nhưng tôi tin và mong rằng nếu ông không là vị Hiệu trưởng sáng lập FUV, ông sẽ không buồn lòng và vẫn tiếp tục ủng hộ sự phát triển của giáo dục VN.

    • TamHmong says:

      Chào bác ĐS. Ông Kerrey không làm Hiệu trưởng. Ông được Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) mời làm Chủ tịch HĐQT FUV. Dự kiến có nừ Hiệu trưởng một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vẫn chưa rõ danh tính. Ông Kerrey sẽ không phải là người tiếp xúc thừơng trực với sinh viên và giải quyết sự vụ.

      • Xôi Thịt says:

        Hiêu trưởng dự kiến là bà Đàm Bích Thủy.

        Bà Thủy học MBA ở Wharton Business School bằng học bổng Fulbright. Bà làm CEO của ANZ Việt Nam cho đến năm 2013.

        Vừa rồi bà Thủy cũng có tên trong vụ Panama Papers 😉

        • Auberginema says:

          Một vài còm sĩ phản đối ông Bob Kerry vì sợ hành vi thiếu đạo đức của ông sẽ ảnh hưởng đến đầu óc non nớt của các sinh viên trẻ người non dạ.
          Bà D B Thuỷ có tên trong hồ sơ Panama mà không thấy ai nói gì. Hay là ta thích tiêu chuẩn đúp.

        • Hiệu Minh says:

          Dạo này tên chị thêm chữ MA đằng cuối, làm hệ thống WordPress bị loạn 🙂

          Hay vì chị thích Obama ❓

        • Xôi Thịt says:

          Chị Auberginema

          Có tên trong hồ sơ Panama cũng chưa hẳn là có tội lỗi gì. Tên bà Thủy trong vụ này gắn với 1 cty con của ANZ. Vụ này sẽ không được làm rõ vì phía Việt Nam không có “chủ trương” làm minh bạch bất cứ thông tin nào dạng này 😀

        • Aubergine says:

          Anh Hieu Minh,
          Toi khong he thay doi ten cua toi, co the la accident.
          Bay gio toi thu sua lai xem sao

        • Aubergine says:

          XT, toi noi dua cho vui.
          Du sao nguyen tac luat cua My va Uc van la “innocent until proven guilty.”

    • H. Tracey says:

      Tôi nghĩ đây là thói quen xấu của người Việt và cần thay đổi. Bắt nguồn từ việc coi trọng hình thức mà không đánh giá vào bản chất và giá trị của sự việc, do ảnh hưởng của văn hoá tầu. Chính điều này đã tự kìm hãm sự phát triển và làm chúng ta trở nên tồi tệ như ngày hôm nay (quá nhiều minh chứng thấy rõ). Vậy thì câu hỏi đặt ra là những người không có xuất phát điểm tốt, gặp bất hạnh trong cuộc sống thì sẽ không có cơ hội tham gia những sự kiện quan trọng này à?

      Trở lại vấn đề của Bob Kerrey, tôi vẫn tin rằng ông là sự lựa chọn tốt nhất cho FUV, hay nói đúng hơn là cho quan hệ Việt-Mỹ.

      Tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: Ai sẽ được lợi khi trường FUV không thể đi vào hoạt động như đã ký kết (vì những lý do kiểu như thế này)? Ai sẽ hưởng lợi khi mối quan hệ Việt-Mỹ không thể hàn gắn nổi? Không thể tìm được cau trả lời nào khác ngoài thằng hàng xóm “bạn vàng”

  42. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Nhân nói về ông Bob Kerrey và những đóng góp của ông cho việc phát triển giáo dục và học thuật tại VN, tôi lại nhớ đến bà GS Judith Ladinsky và ông GS Edward Cooperman.
    Từ 1978 sau chiến tranh VN họ đã là những người Mỹ đầu tiên sang VN để nối lại hợp tác Mỹ – Việt trong y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khoa học. Họ đã có rất nhiều đóng góp nhưng cũng bị nhiều hạn chế do cơ chế ở VN, xu thế chính trị ở Mỹ và vị thế xã hội của bản thân họ.
    Tôi rất ấn tượng với những đóng góp của ông Bob Kerrey qua những gì TS Vũ Thành Tự Anh viết về ông. Ngoài sự thay đổi về thời thế phải nói là ông Kerrey đã đạt được những đóng góp rất lớn như vậy nhờ vị thế xã hội danh tiếng của mình. Và nhất định ông phải có một sự cố gằng bền bỉ và cách làm việc hiệu quả đặc biệt.
    Việt Nam đang đứng trước nguy cơ vĩnh viễn tụt hậu và rất cần có đột phá dù trong bất cứ lĩnh vực nào, địa phương nào. Đột phá về giáo dục đại học là một trong những điều đáng mong muốn nhất.
    Đại học Fulbright hoàn toàn có thể sẽ là điểm đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho nền đại học VN. Giấc mơ lọt vào top 500 của nền đại học VN có thể sẽ không phải hoãn đến thế kỷ 22.
    Ý nghĩa của điều này có thể thấy qua các nước ĐNA như Singapore, Malaysia, Thailand … Kể cả một nước nghèo như Bangladesh cũng có trường Dakka University trong top 500. Nhờ đó sinh viên của họ cũng dễ được tiếp nhận hơn ở các quốc gia phát triển.
    Vì vậy chúng ta chẳng có lý do gì để không ủng hộ vai trò của ông Bob Kerrey ở Đại học Fulbright và tạo điều kiện cho ông hoàn thành tâm nguyện của mình: để lại một đài kỷ niệm – Đại học Fulbright ở VN thể hiện sự sám hối của mình về những tội ác đã gây cho người VN.
    Hơn nữa tôi tin tưởng tuyệt đối rằng trường Đại học Fulbright ngoài trình độ đào tạo và nghiên cứu khoa học cao sẽ chỉ truyền bá những giá trị tốt đẹp: tự do, dân chủ, thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công dân, độc lập tư duy, chia xẻ, nhân đao, khoan dùng …Không bao giờ truyền bá thù hận, kỳ thị, bạo lực…
    Tôi cũng tin rằng thế hệ trẻ VN cảm thông và ủng hộ ông Kerrey trong vai trò của ông. Họ mới là sinh viên của Đại học Fulbright và là tương lai của VN chứ không phải bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Dương Trung Quốc hay là loại “sắt máu” như THmong, Hiệu Minh và Dove. Lạy Chúa! Nghĩ mà rùng mình.

    • Giả dụ như Đh này đóng cửa, thế hệ sau lại trách thế hệ giờ đã bỏ qua cơ hội chấn hưng giáo dục, như thế hệ này trách thế hệ trước sao ko duy tân như Nhật bản, sao để Chuman ủn vào vòng tay Mao, Shit, sao ko sớm bắt tay với Mỹ trước Tq, sao ko …

      Cho nên, đổ thừa thì dễ, não nhiều nếp nhăn mới khó.

      • says:

        Ngày 24 tháng 6, 2005, Thủ tướng Phan văn Khải đến Harvard xin giúp cải tổ giáo dục bên vn. Ông Hiệu trưởng vui vẽ nhận lời. Ngay sau đó trường Harvard lập một ủy ban gồm nhiều gs bắt đầu làm viêc.

        Khi ông về vn bị chận lại vì người ta đưa ra lý do, trong một buổi họp ở Đà Lạt, là VN không theo mô hình GD của Tây Phương mà sẽ theo mô hình GD của Á châu (không nói theo nước nào ?). Cơ hội cải tổ GD cách đây 11 năm đã mất.

        Câu chuyện Bob Kerrey chưa lan rộng đến Mỹ. Nếu đến QH Hoa Kỳ thì kể như cánh cửa đóng lại vì họ vẫn còn rất nhạy cảm với chiến tranh vn trước đây.

        http://news.harvard.edu/gazette/2005/07.21/24-khai.html

  43. ngavoi77 says:

    Nhân chuyện này, phát hiện ra rất nhiều người mắc lỗi ngụy biện, “hai sai thành đúng.”
    Bob Kerry thảm sát dân làng: Sai.
    Đặng Tiểu Bình ra lệnh chiến tranh biên giới với Việt Nam. Giết hại dân làng: Sai.
    Hành vi sai của Đặng Tiểu Bình không thể biện minh cho Bob Kerry và cho rằng anh Bob giết ít hơn Đặng nên Bob đúng hoặc xứng đáng được tha thứ, không đáng bàn..
    Sai là sai. Giết một người cũng sai mà vạn người cũng sai. Không thể lấy cái sai này để ngụy biện cho cái sai khác.
    Nếu muốn bênh vực anh Bob, nói về việc anh đã xin lỗi, đã làm nhiều việc tốt để chuộc lại. Ok. Rất đúng đắn, rất nhân bản. Nhưng khi đem cái sai của Đặng, mà mình cho là to lớn hơn, đem ra so với cái sai của Bob để cho rằng hành vi của anh Bob là bình thường thì lại không đúng. Fallacy Two wrongs make a right.

    • Thanh Tam says:

      Ngavoi77 hiểu như vậy là sai , chẳng ai đi so sánh sự tàn sát của Đặng Tiểu Bình với Bob Kerrey cả , vị trí và thời điểm hai người rất khác nhau ! Người ta chỉ đặt câu hỏi Tại sao lại cho xuất bản cuốn sách Ca ngợi một tên tội đồ Dân tộc như Đặng Tiểu Bình trong lúc này!

      • ngavoi77 says:

        Dạ, anh Thanh Tam. Đó chỉ là một ví dụ cụ thể để bàn về học thuật, về ngụy biện ạ. Nhiều người vướng. Voi đâu có cụ thể nói đó là còm nào và ai và mang tính phán xét đúng sai ở đây về quan điểm đâu ạ.

    • Còm Voi chuẩn … women răng down nhiều hè. 🙂

      Tại sao lại Down? Động cơ khi Down là gì?

      • ngavoi77 says:

        Voi bàn về học thuật, về ngụy biện, nhưng có lẽ nhiều người cho rằng Voi không ưng anh Bob nên down đó mà, anh Mười Tạ 🙂 Của đáng tội, người như anh Bob, làm sai, nhận sai, biết sửa sai, với Voi là rất đáng tôn trọng, ảnh già rồi, chứ còn trẻ chưa vợ thì…Voi tán luôn (Cái này mới chuẩn còm women nè! 😀 )

    • TM says:

      Tôi down còm Voi phát, vì đề tài không liên quan gì đến bài chủ, lại không có câu rào trước đón sau rằng “chuyện này không liên quan gì đến bài chủ và các tranh luận đang diễn ra”.

      Nội dung còm được đưa khá đột ngột, lại lôi tên Kerrey, nhân vật đang bị/được luận tội/bênh vực trong bài, ra làm thí dụ. Kết luận ngụ ý là: đừng ngụy biện rằng Đặng giết nhiều người hơn nên có tội, còn Kerrey giết ít hơn nên không có tội. Uả, có ai nói vậy không hè? Hồi nào? Lại bỏ thì giờ đọc lại trăm còm, mà không thấy có ngụy biện đó.

      Vậy thì Voi đang khuyến cáo gì đây? Ai đây? Tại sao lại bàn về ngụy biện này trong thớt này?

      Bèn down một phát! 🙂

    • thongreo00 says:

      Voi đưa chuyện “two wrongs make a right” vô đây là trật context, sai ngữ cảnh. Too much read into fallacy theory ? 🙂 🙂

  44. Tịt mù says:

    Một góc nhìn khác.
    Trong trả lời phỏng vấn với CBSNews dài 60 mins với tiêu đề “Memories Of A Massacre: Part 1, 2, 3”. Lần phỏng vấn đầu Bob khẳng định có tiếng súng bắn ra giữa làng, núp trong hầm là đàn ông…, sau khi phỏng vấn thêm Phạm Thị Lãnh và Gerhard Klann thì 30 phút sau khi phỏng vấn lần 2, Bob trả lời… đéo nhớ. Rõ ràng bản báo cáo về trận chiến tại Thanh Phong kèm phỏng vấn lần 1 đã trái ngược với nhân chứng, và cũng đối lập với lần 2.
    http://www.cbsnews.com/news/memories-of-a-massacre-part-i/

    Á đù, Mỹ hết người hay sao đưa một người tiền hậu bất nhất lên làm việc liên quan tới giáo dục, rùi làm sao dạy người khác về sự trung thực, Bob hỉ?
    Túm lợi, Tịt khẳng định chẳng yêu chẳng ghét bỏ chi mô Bob, chỉ là vấn đề nhạy cảm quá. Thui thì khuyên Bob ráng mừ chịu đá dư luận, không thành nhân chí ít cũng thành PGS.TS :lol:b

    • Thanh Tam says:

      Bác Tịt Mù ! Cái đài CBSNews nó cũng bắt chước VTV làm chương trình 60 phút mở hả bác? Gọi một Ông già gần 80 lên hỏi chi tiết sự kiện cách đây hon nửa thế kỷ thì cũng chỉ có Mỹ mới chơi kiểu đó . Tạ Bích Loan và Hồng Thanh Quang phải xoáy cỡ trẻ trung như MC Phan Anh mới đáng .
      Mấy ” thằng già” cựu chiến binh ngồi ôn lại thời lính trẻ , các Cụ bắt nọn nhau : Ngày xưa mày đóng quân ở cái Làng X – Quảng Bình, mày đưa con gái Ông chủ đi suốt đêm trước ngày hành quân vào Nam , cô ấy trắng trẻo , xinh , tao và nhiều thằng cũng thích lắm, nhưng mỗi mày tán được . Đêm đó mày có làm gì nó không ? …..Đéo nhớ !

      • Tịt mù says:

        @ Bác TT
        Vấn đề ở đây chính là sự trung thực bác ạ, dù đài lá cải hay lá nho nào đó có hỏi thì chẳng thà nói… lâu quá éo nhớ, chứ đàng này chém gió vù vù, đến lúc có nhân chứng thì… lại dở trò nhớ nhớ quên quên, già như hang cua này là cùng chứ đâu có “lú” đâu.

        • TM says:

          Tịt mù khiến tôi nhớ lại ngày xưa khi còn trẻ như Tịt mù. Có lẽ tôi cũng lý tưởng và cầu toàn như vậy, và đòi hỏi chân lý tuyệt đối, giá trị tuyệt đối. Riêng chuyện Kerrey, ta nên đánh giá việc làm của cả đời ông, từ 1969 cho đến ngày nay. Cắt ra đoạn đời vào thời điểm Thạnh Phong, và dừng lại ở đó, rồi đánh giá con người ấy, là không “biện chứng”.

          Một cuộc đụng xe, một cuộc cãi vả, đánh lộn xảy ra, hai bên A và B sẽ có hai câu chuyện trái ngược để thuật lại.

          – Có phải một bên trung thực và bên kia hoàn toàn dối trá?
          – Có phải cả hai bên đều dối trá để câu chuyện mang chân lý về cho mình?
          – Hay là cả hai đều “trung thực” nhớ lại đầu đuôi theo chủ quan của mình?

          Trong chiến tranh chiến tranh du kích, dân cũng là quân và quân cũng lẫn vào dân, đàn bà, trẻ em, cụ già đều có thể góp tay “diệt Mỹ”, và cũng đều có thể hoàn toàn vô tội. Đây là chính là điều làm những tay Navy SEAL sa lầy. Họ chỉ được huấn luyện để đối diện kẻ thù trực diện, gặp kẻ thù thiên biến vạn hóa, khi ẩn, khi hiện, họ bó tay, hay ra tay sai lầm.

          Có thể Kerrey không trung thực khi kể lại câu chuyện thảm sát tại Thạnh Phong lần đầu, nhưng tôi tin rằng ông trung thực khi ông bảo thà ông mất đi chân tay, đôi mắt, mất đi thính giác, vẫn không so sánh được cái mà ông mất đi đêm hôm ấy (I mean, I lost something more important than losing, if I’d lost both arms and both legs and my sight and my hearing it wouldn’t have been as much as I lost that night.)

          Nỗi ám ảnh cả đời đã thúc đẩy ông âm thầm làm những việc giúp VN trong bao năm qua. Đó là những việc có thực, mang lại lợi cho người VN (500 thanh niên VN nhận học bỗng Fulbright). Đó chính là cái trung thực của Kerrey biểu lộ bằng hành động, suốt mấy chục năm qua.

          Điều hơi ngạc nhiên là những người không hề cầm súng trong chiến tranh thì đánh giá Kerrey rất nghiêm khắc, một cách vô tư thoải mái. Cô TNT Ninh “đóng góp” trong chiến tranh qua những lần biểu tình phản chiến “sắt máu” tại trời Âu yên bình. Nay cô Ninh cực lực phản đối để Kerrey làm chủ tịch tín thác của Fulbright VN. Các bạn trẻ chưa hề biết qua tiếng súng mùi súng như Tịt Mù thì không chấp nhận được con người không trung thực, sợ làm gương xấu cho giáo dục VN. Giáo dục VN không hề có chuyện tiêu cực, chuyện thiếu trung thực ư?

          Ngược lại, những người từng tham dự chiến tranh như nhà văn Nguyên Ngọc thì hết sức cảm thông và tôn trọng Kerrey. Khi nghe chuyện Kerrey không muốn bạn bè lên tiếng bênh vực cho mình, Nguyên Ngọc đã nói với người bạn của Kerrey: “Tôi nói với Thomas Vallely: ‘Vậy thì ông đã chọn rất đúng người lãnh đạo FUV!’

          Nguyên Ngọc nói thêm:

          “Bob Kerrey nhận ra mâu thuẫn chết người ở chiến thuật ấy, nhưng không dùng nó để bào chữa cho mình. Điều đó là vĩ đại. FUV có được một người đứng đầu như vậy là tuyệt đẹp. Và tôi cho lựa chọn của FUV là thật nhân văn.”

          Nguyên Ngọc còn lật lại vấn đề, và tự hỏi lại Bên Thắng Cuộc:

          “Còn riêng đối với chúng tôi thì sao, chúng tôi, những người từng là lính Việt Cộng thời thảm khốc ấy, khi chúng tôi vẫn từng “nấp” trong nhân dân vô tội, để họ có thể cùng chết với chúng tôi? Kể cả, ngày ấy, như chính tôi từng được trải nghiệm, có bao bà mẹ, và cả các em bé nữa, sẵn sàng chết để che cho chúng tôi?

          Hóa ra tự chúng tôi cũng còn một câu hỏi…”

      • PV-Nhân says:

        CBS News là đài khuynh tả, phản chiến nên không đáng tin khi họ nói về chiến tranh VN.

        • Tịt mù says:

          @ Bác PV-Nhân
          Theo ý bác thì bài phỏng vấn CBS News bịa đặt à? Người uy tín như TNS Bob Kerrey dễ dàng bỏ qua vậy sao?

          Nếu như Bác cho rằng không đáng tin thì cháu xin phép dừng lại đây.

          @ Bác TM
          Cháu công nhận gd Vietnam hiện nay đang bất ổn, mọi giá trị đảo lộn chẳng biết đâu mà lần. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, dạy con không trung thực thì sau này thể nào cũng quả báo ☺
          Việc đổ thừa cho xã hội, cho nhà trường là cách dễ nhất để rũ bỏ trách nhiệm.

          Tiểu xảo thì món nào cũng có, chứ đâu riêng gì đánh trận 😆

  45. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị.

    Rất đồng tình với ý kiến của cụ Hồ thơm và cụ Xôi Thịt( không ai cảm ơn cụ Bob ). Riêng tôi thì có cái nhìn khác một chút.

    Năm 2011, cụ Gary Locke( người Mỹ gốc TQ ) nhậm chức đại sứ Mỹ tại TQ. Với chiếc balo trên vai và hát ” ..đường ra trận chiều nay đẹp lắm… “, xếp hàng mua caffe bằng phiếu giảm giá ở sân bay trên đường đi TQ, đi vé hạng phổ thông và tự khuân vác hành lý khi đến TQ, cũng như từ chối ngồi xe VIP để lên chiếc xe 12 chỗ với gia đình. Cụ Gary đã đốn ngã hàng trăm triệu trái tim người dân TQ.

    Một làn sóng chỉ trích và săn lùng quan tham được đưa lên mạng, người dân không quên kèm theo nhiều nhận xét tốt về quan chức Mỹ mà đại diện là cụ Gary, dân TQ còn kêu gọi các quan TQ học tập công chức Mỹ… Trước tình hình đó, ĐCS TQ đã mở ra chiến dịch vùi dập cụ Gary bằng nhiều loạt bài như : tên thục dân da vàng, bịp bợp mị dân, phát động phong trào dân chủ qua hình ảnh khiêm tốn, giản dị của quan chức Mỹ..v..v. Cụ đã từ chức sau hơn hai năm làm đại sứ Mỹ, không một lời bình luận gì thêm.

    Cách đây hai tuần, anh Ma đến Hà Nội diễn vai bún chả, sau đó anh đóng thêm vai nghệ sỹ đường phố( trú mưa ở Mễ Trì ). Đến Sài Gòn , anh được đón tiếp long trọng quá, anh bèn chuyển sang làm MC cho giới trẻ…

    Móa ui! con đi chết vì anh Ma đây, anh ấy là ” soái ca ” của con. Những trái tim hờ hững cuối cùng bị anh Ma cưa đổ.

    Có thể thấy, cả hai chính quyền đều rất sợ hiện tượng này, vì đó mới là tình cảm thật của người dân, đó sẻ là tiền đề để người dân đòi hỏi dân chủ chính đáng, đó mới là mong muốn cuối cùng của người dân dành cho quan chức, vốn luôn coi mình là cha mẹ dân.

    Không khó để nhận ra, chính quyền đang khơi gợi lại ký ức đau thuơng mang đầy thù hận để người dân không quên tội ác ” Mỹ Ngụy “. Anh Ma thì không dám, cụ Kerry hay cụ McCain..đều không thể. Người được chọn chính là cụ Bob. Tôi nghĩ rằng, cho đến khi cụ không đi nổi cụ cũng không hiểu vì sao mình bị ném đá, dù đã làm rất nhiều việc tốt, kể cả xin lỗi.

    Người nhận ra nhanh nhất là cụ Trọng, và cụ đã tức tốc phát biểu tại hội nghị dân vận vừa rồi là : thuyền lật mới biết sức mạnh của dân..hay lên án tệ quan liêu, tham nhũng, hoặc chăm lo cho dân..v..v. Đặc biệt lưu ý đến công tác dân vận và là trọng điểm của ĐCS cũng như chính phủ khóa mới.

    Cá nhân tôi nghĩ cụ Trọng nên dẹp chỉ thị 15 trước rồi hãy nói đến chuyện chống tham nhũng, quan liêu hủ hóa của quan chức. Các báo cáo trinh sát chuyển về cơ quan độc lập như trước đây, thì may ra có thể ngăn chặn được chút ít.

    Nhưng, xích lại gần nhau ( quan hệ Mỹ – Việt ) hay hòa giải dân tộc( bên thắng cuộc và thua cuộc ). Hóa ra lời nói đãi bôi àh? Cụ Bob mà còn tơi tả, bèo nhèo như thế, mấy ông SQ VNCH chắc đứt bóng luôn.

    Chơi như thế thì chơi với dế chứ ai thèm chơi hè?

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

  46. thongreo00 says:

    Bài của nhà văn Nguyên Ngọc đăng bên nhà chị Tép, rất đáng xem:

    https://kimdunghn.wordpress.com/2016/06/04/ve-truong-hop-bob-kerrey/

  47. tanbienron says:

    Cũng bởi”thế ta đứng là đứng trên đầu thù”.thói kiêu ngạo đó vẫn chưa bỏ được, thì làm sao làm mình lớn được. Entry này có cụ dove tham gia chắc là hay lắm đây. Cụ ơi cụ đi mô rồi, về hang gấp!

  48. Viet le says:

    Thôi mà , để khỏi phải tranh cãi người tốt kẻ xấu làm gì . Ai cũng biết chủ nghĩa xã hội con người xã hội chủ nghĩa là tốt rồi . Đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược , con người của đế quốc Mỹ là xấu sa tàn ác rồi , thì cùng bảo nhau đừng chơi với cái thằng Mỹ nữa . Tôi mong bà tổn nữ thị ninh thay mặt chính phủ Vn tuyên bố không thèm làm bạn với Mỹ nữa và mong để được quay trở về thời kỳ mà đế quốc Mỹ đã cấm vận , khỏi phải nhận sự ban ơn bỏ lệnh cấm vận của thằng Đế quốc .

  49. Christopher Vu says:

    Theo tôi, những hành vi bù lu bù loa rồi kêu gọi từ chức hoặc từ nhiệm này nọ thực ra chẳng tí nhân bản chi hết, nhất là qua văn hóa chém gió khoa bảng bên Việt Nam lâu nay.

    Thâm ý “nhân bản” láu cá đểu ở đây là sau 25 năm công khó, ông Bob Kerrey nay đã kể như vừa hoàn thành xong “trách nhiệm” vạn sự khởi đầu nan để chính thức thành lập Fulbright University Vietnam. Vắt chanh Bóp-1 kể như kiệt và nay cần “chỉ định” trách nhiệm quyên góp tiền đô qua ông Bóp-2, rồi sau đó sẽ lần lượt tới phiên 2 ông hoặc bà Bi-1 và Bi-2. Thế là có 1 mớ đô khủng để cùng nhau chia chác, còn dân trí và dân tình gì đó sẽ còn nhiều dịp bù lu bù loa khác sau này.

    Con đường “hòa giải Bob Bi” lâu nay vẫn 1 chiều qua thâm ý “nhân bản” định hướng, và để rồi những cái bánh vẽ tô điểm cả gần 100 năm nay sẽ luôn là các cái bánh vẽ….. muôn đời!

    • krok says:

      Chào bác Christopher Vu, muốn hỏi bác riêng vì sao bác thích Trump? tôi thấy ông này phân biệt chủng tộc, lại khen Putin đánh Sy-ria, Ucraina, khen Đặng giết sinh viên TQ ở Thiên an môn.

      • Thao says:

        Những gì Donald nói đang được minh chứng:

      • Christopher Vu says:

        Thưa bác Krog, ngoài D. Trump của Đảng Cộng Hòa tôi còn có nhiều thiện cảm với B. Sanders bên Đảng Dân Chủ, đơn giản là 2 ông này dám nói những điều nhạy cảm và chắc chắn đã hoặc sẽ làm mất đi nhiều phiếu bầu, nhưng lại rất chính xác về thực trạng của một xã hội đa dạng cùng phức tạp toàn cầu của USA trong vòng 100 năm qua.

        Mặc dù đăng ký Đảng Cộng Hòa qua tư duy không phung phí, tay làm hàm nhai, làm nhiều hưởng nhiều, đóng thuế sòng phẳng (được thay vì bị đóng thuế), hòa bình qua sức mạnh….. nhưng lâu nay khi đi bầu tôi thường bỏ phiếu cho nhiều ứng viên thuộc Đảng Dân Chủ qua tư duy trợ giúp xã hội cần thiết cho những người lâm hoạn nạn cấp thời. Nhiều phát biểu của ông D. Trump khi mới chợt nghe thì trái tai gai mắt nhưng nghĩ cho cùng, qua root cause analysis, thì ông ta hoàn toàn không sai, nhất là trong thời điểm Bầu Cử Sơ Bộ riêng của đảng Cộng Hòa; cũng như mỗi phát biểu thẳng thừng của ông Trump đều có ít nhiều hậu ý để điều đình chính trị hoặc thương lượng mậu dịch khi đắc cử sau này. Sinh ngữ American English trong giới kinh doanh thành đạt như ông Trump hoàn toàn không đơn giản nhưng chớ hề pha trộn với ngôn ngữ chính trị lắc léo.

        Thực ra vai trò của Tổng Thống USA phần lớn chỉ là Phát Ngôn Viên cho 1 chính quyền Tam Lập. Những gì ông D. Trump “muốn” làm dĩ nhiên còn phải được 2 viện Quốc Hội phê chuẩn cùng chi tiền hoặc sẽ bị xét xử qua tố tụng hay truất phế này nọ.

        • krok says:

          Cám ơn bác Christopher Vu, tôi cũng thích nghe Trump nói, và nhiều điều ô ta nói đúng. Tôi rất thích ô Sanders về mặt nhân cách, nhưng lý lẽ thì tôi cho là sai, tuy nhiên nếu ô này phụ trách bộ lao động an sinh xã hội thì tuyệt.

  50. Việt says:

    Vừa qua cơn sốt hồ hởi , phấn khởi mừng đón ông Obama nay lại đến đồng thuận cao việc chọn ông Bob Kerrey vào chức chủ tịch đai học Fulbright mà chẳng biết nên buồn hay vui .
    Cũng ông Obama nhưng thái độ tiếp đón ngưòi dân Nhật không nồng nhiệt như dân Việt , chắc dân Việt đươc hưởng nhiều ơn hệ hơn và hậu qủa chiến tranh thì ít hơn ?
    Việc ông Bob đươc đồng thuận cao bên vnexpress và trong hang cho thấy người Việt dễ dãi , hám lợi và dễ quên đi quốc thể . Cũng ông Bob nếu vụ thảm sát ông chịu trách nhiệm xãy ra trời Âu thì nay chức danh dành cho cho ông có lẽ là tội phạm chiến tranh chứ không phải chủ tịch hội đồng đại học.
    Việc bác Cua so sánh ong Bob kerrey với các ông Douglas B P , John Kerry ,John McCain tôi thấy không công bằng . Bởi ông Bob người chịu trách nhiệm thảm sát ( thảm sát thường chỉ những ngưòi dân vô tội bao gồm trẻ em ngưòi lớn) còn các ông kia chỉ là những người lính thi hành mệnh lệnh. Nếu ông Bob cũng chỉ là kẻ thi hành mệnh lệnh thì trách nhiệm họ giống nhau . Tại sao lại chọn ông Bob để khơi lại nỗi đau oan nghiệt thân nhân những ngưòi bị thảm sát . Nếu muốn đóng góp xây dựng cho VN để chuộc lại lỗi lầm thì không nhất thiết cứ phải ở chức vụ chủ tịch đai học fulbright mới làm được.

    • Mike says:

      Khá khen cho tiếng nói “đối lập” của bác khi đã biết là đại đa số bạn đọc ở đây ủng hộ việc chọn ông ấy.

      Đáng chê là tiếng nói riêng này lại rơi vào những quy kết vô lý. Lại còn gán cái tính cố chấp cho “quốc thể”.

      Có “quốc thể” không khi VN “trường kỳ ăn xin”. Ăn xin từ cái thời đánh nhau đến tận bây giờ. Tiền viện trợ thì chia nhau gần hết.

      Thực sự, tôi không nghĩ những người phản đối với những lý do trên họ nói thật lòng. Tất cả là vì những động cơ ích kỷ phía sau.

      Cái ác chẳng những đã xảy ra trong quá khứ, xảy ra trong điều kiện chiến tranh. xãy ra giữa các dân tộc, đất nước, mà nó vẫn còn xãy ra trong hiện tại, giữa những người cùng đất nước, cùng dân tộc. So như vậy thì biết cái ác xưa nó nhỏ lắm so với bây giờ.

      Hơn nữa, hiếm người thực sự có khả năng cố chấp mà xữ tệ với người đã sám hối. Chẳng qua vì cái người sám hối ấy đem lại thiệt thòi cho họ, họ mới lấy cớ bài xích.

      Đa số đồng thuận chọn ông Bob phải cho thấy rằng người Việt đã trưởng thành hơn, đã biết chọn bạn để chơi hơn.

      Mỹ có Luật Quân Đội để truy tố những người vi phạm. Nếu ông ấy khơi khơi đem người ra giết hết thì mới bị truy tố. Còn nếu giả dụ như họ có những giải thích thoả đáng thì vẫn thoát luật. Đã không bị truy tố ở Mỹ thì không có cớ gì mà bị ở Châu Âu.

      Nhiều người bảo thảm sát trẻ em, đàn bà, …, nhưng có thật sự trẻ em và đàn bà VN không cầm súng giết Mỹ không? Văn học VN còn ca ngợi đầy những chiến tích “diệt Mỹ” của đàn bà và trẻ em VN đó thôi. Vậy nếu trẻ em bắn Mỹ, quân Mỹ có quyền bắn lại hay không? Hay bắn lại thì mang tiếng là bắn trẻ em?

      Sự tàn bạo của chiến tranh là điều rất khó tránh. Ác thì bên nào cũng ác. Ăn năn thì dường như chỉ mới có một bên. Ngồi mà tố cáo nhau thì đến muôn đời còn chưa hết. Vậy tốt nhất là cho nó qua.

      Chắc chắn thân nhân của những người bị thảm sát sẽ không đau đớn khi có được một ông Bob biết ăn năn và đang làm việc tốt cho họ. Chỉ những người bị thiệt hại mới “đau đớn” tìm cách chống đối, viện cớ này cớ nọ.

      Mà nói về sự ăn năn, người ta làm là vì nhu cầu của chính họ. Họ muốn cho tâm hồn thanh thản trước khi ra đi. Họ có xin sự tha thứ là vì như vậy mới là sám hối thật. Đừng tửong mình không cho họ làm việc thiện là mình ngăn cản họ sám hối. Không phải. Sám hối giá trị ở chổ nổ lực để làm việc tốt, chứ thành quả của công việc không quan trọng bằng.

      Khi họ cố hết sức để làm việc tốt mà không được thì họ vẫn an tâm là đã cố gắng sám hối hết sức mình. Họ làm là cho luơng tâm họ thanh thản. Mà sự nổ lực mới chính là cái làm họ an tâm rằng đã cố hết sức. Làm được hay không được gì thì ngoài tầm tay của họ.

      Xem vậy thì biết có được ông Bob đứng ra xin tiền nuôi đại học này là sự may mắn.

      Từng “ân oán giang hồ” ở VN, ông sẽ thấy nhiều món nợ luơng tâm mà ông phải trả. Điều đó thôi thúc ông làm hết sức mình. Mà ở đời này, không có động lực nào thúc đẩy con người cho bằng sự đam mê hay tâm huyết. Tiền bạc mau chán, danh vọng dễ nhàm, …, chỉ còn sự đam mê là thúc đẩy mãnh liệt nhất.

      Nước Mỹ có nhiều cựu chiến binh như ông. Họ lớn tuổi, có tiền, nhiều ăn năn, ước mong cháy bỏng là làm một việc gì đó tốt đẹp ở cuối đời. Ông Bob là người đáng để họ tin tưởng trao tiền nhất. Còn ai tốt hơn ông Bob để đi xin tiền trong giới này?

      Ông là người có thế giá trong chính quyền (từng làm thống đốc, từng tranh cử tổng thống, …) lẽ tất nhiên ông có quan hệ rộng với người lắm tiền. Đó là lý do thứ hai.

      Vì ông nặng lòng với công việc nên mới chịu bỏ qua những chướng tai gai mắt trong chuyện “đời” nước Nam ta. Chứ giã dụ như chọn một ông trẻ với lý tưởng ngời ngời thì chuyện VN đàn áp dân, hệ thống chính trị điều khiển giáo dục, …, thì chắc sớm bỏ cuộc.

      Tóm lại, có được ông là có một người tận tâm, kinh nghiệm, lại bất vụ lợi. Còn chọn lựa nào hơn?

      Ý cuối cùng, cho giáo dục là cho “cái cần câu” thay vì cho tiền là cho “con cá”. Không còn cách nào ông ấy có thể đóng góp tốt hơn cách mở trường đại học. Bây giờ nói giả dụ ông đi xin tiền về cho VN thì lợi được gì cho dân và nước? Vì tiền đó thế nào rồi nó cũng quay lại Mỹ để mua nhà mua xe cho CCCC.

      • Aubergine says:

        Phải công nhận Mike viết còm hay.

        • Mike says:

          thanks chị Aubergine.

        • VVX says:

          Đồng ý với chị cà tím, còm này của Mike hay và giá trị như một Entry, Nhưng đưa lên làm Entry chắc sẽ nghèo còm vì có bao nhiêu ý thì lão ôm hết mịa nó rồi. Lúc này là 80 thumb up, chứng tỏ bác Việt bị thumb down 52 cũng phải đồng ý. Tôi mừng vì đa số người Việt mình bây giờ nhiều người tâm thiện và trình độ đã khác xưa.

          To lão Mike.
          Kinh nghiệm cá nhân thấy khi nào được vợ chiều, tinh thần vui vẻ, chui hang comment cũng thấy hay hơn, không tin cứ hỏi lão Dove, lão ấy là nhân chứng sống đấy 😆 .

        • Mike says:

          kinh nghiệm cá nhân là có khi được vợ chiều mà tinh thần không vui vẽ. Trái lại gối lỏng, tay run, mắt mờ, đọc còm chưa xong nói chi viết còm 🙂

          Vậy chúc mừng hai bác VVX và Dove nhá. À luôn tiện thanks bác VVX nhá. Thấy còm bác ấy down nhiều, tôi có ý đợi một còm trả lời mà không thấy nên vào rán trả lời cho hết ý của bác ấy.

    • trungle118 says:

      cuộc thảm sát này có tội là đúng nhưng ai là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm sát này chưa được lôi ra ánh sáng.
      phải có xung đột gì lớn trước đó với lính Mỹ để gây ra chuyện này chứ. đọc phỏng vấn của báo chính thống về chuyện này ta thấy trước khi chuyện này xảy ra cuộc sống của dân làng và lính Mỹ vẫn bình thường. lâu lâu lính vào tập trung những người trong làng lại hỏi về những người vắng mặt ( đa số là vô bưng biền làm cách mạng), sau đó giải tán chưa có chuyện bắt bớ hoặc đánh đập xảy ra. và bổng nhiên mọi chuyện xảy ra thật khủng khiếp thì đó là chuyện lạ đúng không?

    • quang ku says:

      người chịu trách nhiệm thảm sát dân VN năm 77,78, 79 là đặng tiểu bình. vậy mà đảng ta còn dễ dãi hơn dân nhiều. họ còn không kỷ niệm cuộc chiến tranh và còn răm rắp thực hiện 4 tốt và 16 chữ vàng

  51. Thanh Tam says:

    Nhiều người thực sự không quan tâm đến Ông Bob hay Ông John nào đó làm Chủ tịch FUV . Toi nằm trong số này , không phải vô tâm đến các vấn đề Chính trị XH, nhưng thiển nghĩ : FUV thành lập ở VN là một trong những bước đi vững chãi về quan hệ Mỹ Việt để thực sự được Hàn gắn toàn diện , sau bao nhiêu năm với sự nỗ lực của những nhân sĩ , trí thức , các tầng lớp tiến bộ Của cả hai nước ,Hai chính phủ , đặc biệt những Cựu chiến binh ở cả hai phía , có thể là những Cựu chiến binh cuối cùng còn tham chính ở Thượng tầng Hoa kỳ như Ông John Mc Cain , John Kerry …và trước đây như Bob Kerrey …! Nhưng tiến trình Bình thường hoá Mỹ Việt diễn ra rất chậm . Chúng tôi nghĩ có một “Rào cản” không nhỏ : Đó là Anh bạn vàng hàng xóm, Núi liền núi , sông liền sông . Tại sao khi FUV được hình thành với sự chứng kiến của TT Mỹ ,dưới sự Bảo trợ của Mỹ vì Mục tiêu và yêu cầu của Việt Nam , đầu tư cho con người cho nền giáo dục mà VN đang ưu tiên là chiến lược phát triển ,trong khi VN còn rất khó khăn và khủng hoảng trong GD . Lực lượng nào đã sới lên sự kiện về Quá khứ về Ông Bob Kerrey ?
    Trong khi đó cuốn sách về một nhân vật đã từng làm cả Dân tộc ta phải đổ bao xương máu , Thậm chí đàn áp cả hàng vạn người đòi tự do dân chủ ngay trên đất nước họ ,thì lại được dịch và tái bản ở VN:”Đặng Tiểu Bình một trí tuệ siêu việt”
    Tác giả:
    Lưu Cường Luân
    Uông Đại Lý
    Nhà phát hành: PandaBooks
    Nhà xuất bản: Lao Động” . Bà Tôn Nữ Thị Ninh nói sao về điều này nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      Đặng Tiểu Bình ra lệnh tấn công VN và dạy cho một bài học. 50-60 ngàn người đã chết vì cuộc chiến này thế mà sách vẫn ra đời. Chuyện lạ chỉ có ở VN và quá dễ hiểu, không cần phải suy diễn.

  52. Christopher Vu says:

    Lại bù lu bù loa ăn xin rồi chê ít! Hay vẫn trò “Ăn cháo đá bát” đểu truyền thống?

  53. HỒ THƠM1 says:

    http://hoangsa.net/tranh-luan-gay-gat-viec-bob-kerrey-lam-chu-tich-dh-fulbright/

    Nhân vụ tranh luận gay gắt về việc ông Bob Kerrey nhận chức Chủ tịch HĐQT trường Đại học, chúng ta hãy nghe cụ bà Tôn Nữ Thị Ninh nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam và “Nhà làm sử” Dương Trung Quốc đã chia sẻ những ý kiến của mình. ( Cũng may hai cụ này không bị chị Tạ Bích Loan chất vấn “chia sẻ trên mạng XH để làm gì?” 🙂

    Đọc xong ý kiến của cụ bà TNThị Ninh, tui nghĩ ngay có lẽ cụ bà tuổi đã cao, lẩm cẩm tới mức hóa ra khó tính đến cực đoan và quá quắt. Những ý kiến của cụ bà tui nghĩ nếu người nước ngoài “nghe” được, rất ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường ngoại giao thân thiện và đầu tư xây dựng của đất nước ta.

    Tui không thể nào hình dung được đây là ý kiến và quan điểm của người đã từng làm ngoại giao cho chính phủ. Mặc dù bà Ninh được cho là làm “công tác ngoại giao” và đấu tranh gì đó khi xưa.

    Nói cụ Ninh ngày xưa đấu tranh cho tự do dân chủ thì HT tui có rớt đầu cũng nhất định không tin, khi cụ bà phát biểu như ri: “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”.

    Gớm, khi một người tham gia bộ máy quyền lực mà xem chuyện quốc gia như chuyện của gia đình, phát biểu như thế thì tui cũng xin phép hỏi như bà Ninh: “Tôi xin hỏi, lẽ nào nước Việt không còn ai có thể làm công tác ngoại giao tốt hơn, ngoài cụ bà Tôn Nữ Thị Ninh?”

    “Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Bob Kerry hoàn toàn không thể giữ vị trí Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Và cũng không thể nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật ông đã là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát thường dân vô tội, phụ nữ, trẻ em, người già tại thôn Thạnh Phong vào tháng 2/1969” (trích)

    Tui không có lý do gì phải nhất mực mong muốn và quyết tâm bênh vực cho vị trí của ông Bob nhưng thấy cụ Ninh thật quá quắt khi nhìn cụ Bob bằng đôi mắt…mang hình viên đạn như thế. Hay ngày xưa cụ Ninh đã gặp và có mối “thù riêng” gì với cụ Bob chăng!?  Nhắc lại quá khứ chiến tranh không đúng chỗ, không phải là kiểu ngoại giao tốt, hay tỏ ra ta là “yêu nước thương dân”, nhất là những người nhân danh “phương diện quốc gia” với “kẻ thù” thời xa xưa trong khi họ thật lòng xây dựng ( Lạ một điều là với kẻ thù mới đây ( Trung Quốc) thì chẳng dám động chạm gì!)

    Cụ Tôn Nữ Thị Ninh “phán” luôn:

    “Tôi nghĩ, không cần chần chừ hơn nữa, nếu ông rời vị trí ngay bây giờ như ông tuyên bố “sẵn sàng” thì cử chỉ đó là cử chỉ tự trọng và sẽ được người Việt Nam đánh giá cao. Thiết nghĩ, nhiều người Mỹ sẽ đồng tình với quyết định đó của ông” (trích)

    Tôi xin hỏi, lẽ nào nước Mỹ không còn ai có thể vận động vốn cho trường ĐH Fulbright Việt Nam ngoài Bob Kerrey?” (trích)

    Vẫn biết là không có ông Bob này thì sẽ có ông Bob khác làm lãnh đạo trường ĐH Fulbright, nhưng có cần phải nguây nguẩy từ chối cụ Bob theo kiểu cá nhân của mấy mụ rằng thì là…”Ngày xưa mụ đạnh tau gần chệt, xẹ quần xẹ ạo tau nát bấy, giờ mụ muốn giụp đỡ tau à!? Tau không cần đâu! Thiệu gì người giụp tau!”

    Có cái đếch gì mà …”tự trọng” với chả “đánh giá cao??? Cụ Bob không xin, cũng không chạy chức Chủ tịch HĐQT trường Đại học Fulbright, Đảng… Cộng Hòa giao nhiệm vụ cho cụ Bob thì cụ chấp hành lệnh của Đảng CH, ra sức cống hiến và xây dựng, thế thôi! Làm lãnh đạo trường ĐH Fulbright cụ Bob cũng phải lao động…thúi cả móng tay chứ không phải ông ấy sang để bám ghế hay vác vàng về đâu, bớ cụ bà Tôn Nữ Thị Ninh!

    Hỏi cụ Ninh, sẽ có bao nhiêu người Việt Nam “đánh giá cao” nếu “ông (Bob) rời vị trí ngay bây giờ”!!?? và sẽ có bao nhiêu “người Mỹ sẽ đồng tình với quyết định đó của ông (Bob)” mà cụ Ninh dám bảo là “nhiều”!???

    Nếu trưng cầu dân ý và hỏi thẳng người dân Thạnh Phong Bến Tre ngày nay (cho kèm theo “lý lịch” và nguyện vọng chính đáng của cụ Bob. Tui nghĩ chắc Bob sẽ được tín nhiệm cao đến 97,59% cũng có khi.

    Người dân không cần bà cụ Tôn Nữ Thị Ninh nhắc nhở “ Ghi sâu mối thù Thạnh Phong Bến Tre” khi đất nước đang đi trên đường hòa bình hòa giải và mong muốn bắt tay xây dựng lại đất nước quá khốn khó này rồi!

    Dù có là Hitler hay Stalin, Mao Trạch Đông hay Polpot…nếu với thành tâm xây dựng và giúp đỡ đất nước Việt Nam, có lẽ người dân sẵn sàng đón nhận, không có gì là vinh quang hay nhục nhã ở đây cả như ý lẩn thẩn của cụ bà Tôn Nữ thị Ninh cả!

    Sang cụ Dương Trung Quốc.

    Cụ Dương Trung Quốc thì “tín nhiệm cao” với cụ Bob theo cách “hướng thiện” và nhìn về tương lai hơn nên đã có ý kiến như ri:

    “Nhưng chúng ta phải nhìn về tương lai và nhìn việc lựa chọn làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác ĐH Fulbright một cách khoan dung hơn.”

    Đúng là một ý kiến cao ngạo vô duyên vừa theo kiểu …”kiêu ngạo Cộng sản” vừa “thấm đẩm” chất …AQ hài hước của Lỗ Tấn tiên sinh!

    “Khoan dung” cái con khỉ! Ok thì “nó” vào, cùng nhau bắt tay xây dựng…chủ nghĩa xã hội chơi, còn ì xèo chê ỏng chê eo một cách lãng nhách vô duyên theo kiểu cá nhân, đá thúng đụng nia thì “nó” gút bay, ở nhà đi câu cá chơi, chứ quỹ thời gian trên trần thế của lão ấy có còn bao nhiêu mà lặn lội sang Giao Chỉ rồi …xin được khoan hồng mí lại “hối lỗi” cho nhọc xác!?

    Xin hết!

    Hi hi…!!!

    • Hiệu Minh says:

      Mạng Trí Việt của cụ Ninh đây ạ

      http://triviet.org.vn/

      Hiện có 2380 truy nhập = một entry dở ẹc của hang Cua trong nửa ngày.

      Có lẽ từ mồng thất không có bài nào. Có phần Hoạt động gần đây…. Đang cặp nhật 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Cua chỉ được cái…Cua khen cua to càng! 😛 .

        Cái “Trí Việt” của nữ hiệp Tôn Nữ Thị Ninh “hiện đang nỗ lực/tập trung công sức để khuyến khích đối thoại nhiều chiều trong xã hội”. Chắc võ lâm giang hồ nghi ngại cái “đối thoại nhiều chiều trong xã hội” của Tôn nữ hiệp nên không có ma nào dám bén mảng! Hi hi hi…!!! 😛

      • Xôi Thịt says:

        Nhờ cái còm này của lão Cua mà triviet kia thêm được ít nhất vài chục hit 😀

      • Aubergine says:

        May hom nay font viet tieng VN cua toi khong xu dung duoc, nen danh phai c tieng Viet khong dau.
        Nhung nguoi muon cach chuc (remove) ong Bob Kerry quen chuyen hoi sau chien tranh, chinh phu PVD doi de quoc My phai boi thuong chien tranh, the la “no” cam van luon 10 nam, dan chung kho so, doi rach. Sau nay phai ninh “no” mai, no moi bo cam van ma lai chang cho dong nao.
        Toi nghi ba Ninh biet/nho chuyen nay, nhung vi mot ly do tham kin nao do, danh phai phat ngon nhu vay.
        VN con tu duy kieu ba Ninh thi se khong ngoc dau len duoc.

    • Hoàng cương says:

      Quí bà (ông) phát biểu nhân danh thế lọ thế chai… là chưa thuyết phục . Tôi muốn nói với các chính khách rằng : Nếu các bố (mẹ ) khỏe mạnh thì ..đếch cần phải cầu cạnh người ta , xắp vỡ nợ lại còn yêu sách ..làm như dân ngu lắm . Tài nguyên bán sạch ,không lẽ bán thân nuôi miệng ,,, ỉ ôi thêm tí giá . Già mà ham !

    • A. Phong says:

      …“Khoan dung” cái con khỉ! Ok thì “nó” vào, cùng nhau bắt tay xây dựng…chủ nghĩa xã hội chơi, còn ì xèo chê ỏng chê eo một cách lãng nhách vô duyên theo kiểu cá nhân, đá thúng đụng nia thì “nó” gút bay, ở nhà đi câu cá chơi, chứ quỹ thời gian trên trần thế của lão ấy có còn bao nhiêu mà lặn lội sang Giao Chỉ rồi …xin được khoan hồng mí lại “hối lỗi” cho nhọc xác!?”…

      Còm hay nhất trong năm!!! Xin hết!

      Hi hi…!!!

    • hg says:

      Có lẽ bà Ninh sợ DH Fulbright làm cho DHoc ước mơ của bà (bà Ninh đã có dự định mở DH tư tầm cở và kêu gọi VKiều tham gia ) thành không tưởng. Dù sao thì projet DH của bà cũng đã thất bại rồi

      • Aubergine says:

        May Viet kieu (so it) ung ho ba Ninh thi khong co tien. Dam thien ta (van con ung ho chinh phu VN) lam gi co dong nao. Ngay nhu nhom Dien Dan hoac ong TH Dung (Viet-studies) chay dai roi. Da so Viet kieu tre thi s’en fout. Thoi buoi nay ma lai doi “day gio” nhung nguoi doi lap, coi ho nhu “con hu.” Toi khong the tuong tuong ba Ninh ngay xua da du hoc o Phap, lai day mon American history.

  54. LeVan says:

    Người Việt rất buồn cười!

    Người Mỹ đem Giáo dục tới thì chống đối.  
    Người Mỹ đem vũ khí tới thì lại hoan nghênh.  ( việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương là mở đường cho việc Mỹ đem vũ khí vào VN).

    Ông Kerrey xin tiền của người Mỹ cho giáo dục VN mà người Việt không chịu thì tôi đề nghị ông Kerrey làm trưởng phái đoàn đàm phán bán vũ khí sat thương cho VN , vừa lấy được tiền của người Việt, vừa tuồn vũ khí Mỹ vào VN hợp pháp. Lúc đó dân VN sẽ tung hô ông ..haha.

    Đi học hay cầm súng là sự chọn lựa của quí vị, người VN ơi !

    • Thanh Vũ says:

      Đọc còm này tôi thấy ông là người không ra gì khi nói như vậy, chính ông là người dựng chuyện, đổ dầu vào lửa, khi muốn vận hết cái xấu xa cho người Việt.
      Rõ ràng đều là các ý kiến cá nhân, không ai có quyền nhân danh ai ở đây, và nếu ông có nhân cách đừng bao giờ chụp mũ người Việt như vậy!

      • Mít says:

        Nhiều người có khả năng tập trung cao độ vào một việc. Thanh Vũ đọc được còm mà không hiểu ý người viết chẳng biết là do khả năng tập trung quá cao hay là não chỉ có từng ấy nếp nhăn và đã huy động hết?

    • Mít says:

      Rất sáng tạo. Hay

  55. Mike says:

    Wow! bài này thì cụ Cua rất hùng biện. Đồng ý với cụ 2 cả hai tay.

    Nhưng cụ xài chữ “suy nghĩ dương tính” làm tôi giật mình. Đi xét nghiệm y khoa, người ta sợ nhất cái chữ “dương tính” đó đó.

    Thế này nhé:

    kết quả xét nghiệm mà “positive” là “dương tính” tức là có bệnh.

    “think positive” là câu người Mỹ hay xài (để khích lệ, an ủi, khuyên răn, …) thì phải hiểu là “hãy suy nghĩ tích cực” thì đúng hơn. Cụ “chơi” cái “suy nghĩ dương tính”, sợ bỏ mẹ 🙂

  56. H. Tracey says:

    Sau chuyến thăm lịch sử của ông Ô, báo chí VN phê phán quyết định bầu ông Bob Kerrey làm chủ tịch Fulbright với 2 luận điểm chính: Ông đã từng thất bại trong việc lãnh đạo một trường ĐH New School, với 94% giáo viên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông trong năm thứ 8 làm hiệu trưởng (nhưng có lẽ tình hình tài chính đã xoay chuyển được, nên báo chí đã không xoáy vào đề tài này, và kết quả thấy rõ là sự phát triển của trường hiện nay). Luận điểm khác là ông là tội phạm chiến tranh, và che dấu tội ác của mình ở vụ thảm sát Thạnh Phong.

    Nhưng một vấn đề cần làm rõ là ông Kerrey được chấp nhận làm chủ tịch hội đồng tín thác Fulbright VN, tức chủ yếu lo về vấn đề tài chính hoạt động, còn việc điều hành thì hoàn toàn do người VN đảm nhận. Hơn nữa ông K cũng đã nhận rất nhiều sự chỉ trích từ báo chí và người dân Mỹ, thậm chí một bộ phận người dân Mỹ cũng không buông tha cho ông mỗi khi có dịp (New York Times, CBS năm 2001). Và mặc dù bản thân ông nhận không ít dằn vặt từ những chỉ trích này (mà có lẽ chỉ những người trong cuộc như John Kerry hay Mc Cain mới hiểu), thì Kerrey đã dũng cảm để đối mặt với việc quay trở lại nơi (mà trước kia) là nỗi đau của mình, và Kerrey đã bù đắp nỗi đau chiến tranh bằng một hành động không thể đòi hỏi hơn được nữa. Cứ giả sử những người như ông không thúc đẩy quan hệ 2 nước và không tham gia vào việc xây dựng Fulbright VN, thì liệu người ta có thể bới móc quá khứ nữa không? Và chưa hẳn VN đã thành lập được một cơ sở ĐH như Fulbright với khoản tài trợ ban đầu là 20tr đô.

    Vả lại nhiều người cứ cho mình cái quyền nhân danh “nhân dân VN” để mà phát biểu như bà Tôn nữ thị Ninh, không biết bà ấy thực sự làm được gì cho người dân (chứ không phải qua lăng kính của báo chí), chỉ thấy hẹp hòi và “đàn bà” quá.

    Tôi rất tâm đắc với câu “Forgive but not forget”.

    • Hiệu Minh says:

      Bài nhân danh nhân dân đã đi vào lối mòn của từng người Việt 🙂

      • Brave Hoang says:

        Của từng chính khách Việt thì đúng hơn :D.

      • H. Tracey says:

        Người Việt thì lại cả tin đến mức đáng thương, dễ bị truyền thông định hướng, nên mới có chuyện những suy nghĩ bất thường ở VN đã trở thành bình thường

        • ngavoi77 says:

          Đăng một bài gợi lại, giật cái title “thảm sát” đánh vào lòng thương cảm, mời các tay hơi nổi tiếng xíu có tính cực đoạn cao bình luận, cho chim mồi chia sẻ. Sau ba đến bốn ngày là mạng xã hội ầm ầm sự kiện, tranh cãi qua lại giữa phe ủng hộ hay không ủng hộ một quan điểm nào đó. Cái trò dẫn dắt dư luận này xưa như trái đất, nhằm mục đích câu view nhưng trên hết là thủ thuật truyền thông trong chính trị, tạo sự kiện đình đám về hiện tượng nhưng không quan trọng về bản chất để che đậy, khỏa lấp, san sẻ sự thu hút đối với một sự việc khác quan trọng hơn rất nhiều về bản chất nhưng không muốn dân bàn.

          Thế là người dân ùn ùn bàn về xe hơi của tổng thống Mỹ thay vì bàn về cuộc bầu cử diễn ra cùng thời điểm. Người dân xôn xao chê, khen cô Mỹ Linh “rên” quốc ca thay vì tập trung vào nguyên nhân đòi chính phủ thông tin minh bạch về việc ca sắc chết ở biển miền Trung (Giờ cá chết là từ nhạy cảm nên từ nay xin viết “ca sắc” cho nó có tính an toàn, ổn định!” Người dân ầm ĩ bàn, bênh hay không bênh ông Bob thì vô hình chung cũng đã bị dẫn dắt ra khỏi câu chuyện ca sắc chết hai tháng, chính phủ công bố chưa thể công bố nguyên nhân bởi còn chờ…phản biện. Chu choa, ô là la, bỗng dưng phản biện giờ lại được chính phủ tôn trọng quá, ngược hoàn toàn với những gì trước đây. Thay vì tập trung phản biện cái nguyên nhân chờ phản biện của chính phủ thì người dân lại chạy đi phản biện những điều ít liên quan, quên mất cái sát sườn, thực tế, ảnh hưởng đến mâm cơm, sức khỏe của mình hằng ngày. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân vì sao URC có thể qua mặt kiểm nghiệm, tuồn C2, Rồng đỏ có chì với hàm lượng cao hơn mức cho phép nhiều lần ra thị trường nước giải khát đầu độc người Việt, đến nay vẫn chỉ thu hồi được một lượng rất ít. C2, Rồng đỏ đang lưu hành ngoài kia, bao người dân chưa biết, vẫn uống nó mỗi ngày trong khi URC nhơn nhơn mặt thì lại không đánh động, không cảnh báo, lại đi soi mói phán xét một người đang hối lỗi.

          Ngửa mặt kêu trời ai khôn dại…

  57. A. Phong says:

    Thiệt là chưa phú quý mà đã sinh lễ nghĩa. Nền Đại Học của mình thì bết bát. Ngay ca Đại Học của bà Ninh. Người ta đưa vô một Đại Học tân tiến, thì tìm cách chê ỏng chê eo.
    Y chang thằng Bờm, đưa tiền là OK.

  58. Ban đầu là thiếu nữ tặng hoa.

    Rồi chị KN cho cá ăn.

    Đến em Suboi hát Rap.

    Tiếp là chị 1 Tạ “đấu tố”.

    Giờ đến cụ Ninh.

    Phụ nữ VN rất giỏi làm ta tốn sức. 🙂

  59. VA says:

    Xả súng vào 12 mạng toàn già cả phụ nữ trẻ em tay không thì có thể gọi là tội phạm hay kẻ ÁC được rồi.
    “Đóng góp chấm dứt đạo luật TWEA (coi Việt Nam như nước thù địch), bình thường hoá quan hệ, ủng hộ đàm phán BTA, và đặc biệt là ủng hộ nỗ lực cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua chương trình Fulbright” – BBC, thì cũng có thể coi Bob là người THIỆN
    Vậy có thể khen chê, chửi bới tùy, nhưng ko nên ngăn cản ông ta bước tiếp con đường đã chọn. Còn trừng phạt thì chẳng ai có quyền cả, hãy để cho Trời, Phật, Thượng Đế, Mohamed hay cụ Giê-Su nào đấy lựa chọn.
    VA gieo oán thù đầy Hang Cua, nay mai muốn kiếm 1 chức vị nhỏ nhoi xem chừng khó đây 😀

  60. Nhat Dinh says:

    Những người đưa cả dân tộc vào cuộc chiến tốn kém hàng triệu sinh mạng còn đàng hoàng làm lãnh đạo đất nước. Sao một anh biệt kích giết vài mạng người lại bị căm thù nhỉ? Theo luật hình sự thì kẻ ra lệnh giết người tội to hơn kẻ trực tiếp giết người.

    • VA says:

      Lão nói vậy nhất định là sai rồi. Giết trên vạn người là vĩ nhân, giết 1 người là phạm nhân 😀

  61. Mt định tham gia nhóm cứu hộ chó mèo, nhưng e một mai người ta lại bươi móc quá khứ … ăn thịt cầy của mình.

    Ko khéo lại mất tự tin dạy giỗ con cái vì cái quá khứ ham chơi của mình ấy chứ. 🙂

    Câu chuyện đang nói có lẽ thuộc phạm trù đạo đức, vốn khó định lượng. Cụ Ninh có quyền nêu ý kiến của mình, nhưng tiếc cụ “nhân danh” ghê quá, cho toàn bộ “dân Việt Nam” luôn thì phải.

    May người Mỹ là quân tử, ko chấp tiểu nhân.

  62. tayho says:

    Trong cái “tâm, thiện, chí” của mỗi con người thường thoát ra ở khuôn mặt, nó được tích lại qua hành động, tâm thức của mỗi con người.Uy của con người ta được kết lại từ đó.
    Vì vậy làm Vua ra lệnh giết lúc hàng ngàn người không sao.Làm Dân thường vô ý gây thương tích cho người khác đã là có tội.
    Sao ngáo O3ma mà chẳng ngáo Kerry?

  63. Cốt Thép says:

    Tôi cũng có đọc báo về vấn đề BOB KERREY làm chủ tich hội đồng tín thác. Nhiều ý kiến khác nhau, đa phần thì nói nên để ông BOB KERREY làm, một phần nhỏ thì nói không nên.
    Bên nào cũng có lý riêng nghe cũng đều thuyết phục, bởi họ đứng ở những góc nhìn khác nhau.
    Trong vấn đề này thì không thể lấy số đông để áp đặt cho số ít.

    Tôi cũng băn khoăn và hơi buồn khi bộ ngoai giao nói RẤT CÔNG THỨC NGOẠI GIAO rằng :

    “Với truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, chúng tôi luôn nỗ lực hợp tác, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”,
    “Với tinh thần đó, chúng tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo đại học Fulbright sẽ có một quyết định đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho nhân dân hai nước”,

    Theo tôi nghĩ đây là lúc đảng cộng sản Việt Nam nên thể hiện vai trò của mình trong việc CHỦ ĐÔNG hòa giải thì mới thể hiện được TRUYỀN THỐNG HÒA HIẾU, nếu không 4 chữ TRUYỀN THỐNG HÒA HIẾU chỉ là câu nói cửa miệng.

    Trong khi ông BOB KEREY đã chủ đông ăn năn và bằng mọi cách trong khả năng của ông để làm những việc đóng góp cho VN như chúng ta đã biết.

    Thiết nghĩ bà chủ tịch quốc hội KIM NGÂN quê BẾN TRE cùng với ông chủ tịch mặt trân tổ quốc Việt Nam NGUYỄN THIỆN NHÂN kết hợp với giáo hội Phật giáo VN tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Nếu như có thêm một vài tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ của MỸ thì càng tốt, không có cũng không sao.

    Với những việc như vậy thì trong mỗi người dân nước việt, kể cả nạn nhân và người thân của nạn nhân đều khởi lên trong tâm mình đức TỪ BI HỶ XẢ.

    Những việc như vậy chỉ làm đẹp thêm hình ảnh của VN mà thôi

    Tôi nghĩ chỉ có TỪ BI HỶ XẢ mới hòa giải được TẬN GỐC RỄ.

    VIỆT NAM cần phải chủ động hoàn toàn trong việc chữa lành vết thương cho người dân của mình. Có như vậy khi nói tới 4 chữ TRUYỀN THỐNG HÒA HIẾU mới thực sự thuyết phục.

    Phía đối phương ăn năn xin lỗi hay không là việc của họ ( tất nhiên nếu họ ăn năn xin lỗi thì trước hết tốt cho bản thân họ và sau đó tốt cho nạn nhân) Việc chữa lành vết thương đau cho nạn nhân nên là việc chủ động thường xuyên của chính quyền.

    Chúng ta nên bỏ lối tư duy lập cái BIA CĂM THÙ mà nên lập một cái bia CHỨNG TICH hay môt cái gì đó, nên bỏ chữ CĂM THÙ đi, bởi người CĂM THÙ sẽ mệt mỏi.

    Tôi còn nhớ Viện TRÂN NHÂN TÔNG có lập ra giải HÒA GIẢI VÀ YÊU THƯƠNG, giải này do một số vị VIỆT NAM đề xuất, chính lúc này các ví đó nên co kiến giải về HÒA GIẢI VÀ YÊU THƯƠNG trong vân đề BOB KEREY.

    TỪ BI HỶ XẢ, vâng mỗi chúng ta đều TỪ BI HỶ XẢ thì sẽ hóa giải được mọi khổ đau.

    Không nên vô tình để kẽ xấu lợi dụng vụ này làm xấu đi TRUYỀN THỐNG HÒA HIẾU của dân tộc VIỆT.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Cốt Thép nói đúng “cơm mẹ nấu rồi”. Chính quyền coi như hòa giài là của Mỹ, còn mình thì đợi sung …rụng. Đất nước nghèo mãi chẳng có gì ngạc nhiên.

    • Cốt Thép says:

      VIẾT THÊM,

      ĐỨC PHẬT nói quăng dao xuống là thành PHẬT, ông BOB KEREY đã quăng dao mấy chục năm nay rồi. Tất nhiên ông ấy chưa thể thành PHẬT nhưng chắc chắn ông ấy đã là người tốt.

  64. HỒ THƠM1 says:

    Với tinh thần quyết liệt yêu nác thương Hang, Lão Cua đã tìm được nguyên nhân… “Tại sao lại là Bob Kerrey?”, nhưng Lão vẫn cứ cù nhầy giỡn mặt đùa vui với Hang Cua rằng thì mà là…chưa muốn công bố nguyên nhân, vì để cho các lão í còm men, thảo lựn và phản biện…cho nó khoa học, khách quan và biện trứng!

    Hừ…!!! Dân chủ đến thế là cùng!!!!

    Trước tiên tui hoàn toàn nhất trí cao với ý kiến ủng hộ cụ Bob Kerrey của Lão Cua, mặc dù trong entry, lão Cua đã lập cập phất cờ…lá chuối: “Ủng hộ hay phản đối Bob Kerrey không nằm trong quyết định của bạn đọc hang Cua.” 🙂

    Tại sao lại phản đối khi cụ Bob là lãnh đạo Đại học Fulbright tại Việt Nam (FUV)???, trong khi Cụ ấy nhận nhiệm vụ không một mảy may tư lợi về quyền lực cũng như vật chất??? Cụ Bob chỉ muốn xây dựng lại một dân tộc đau thương mà chính cụ cũng có phần dính dấp!

    Phản đối cụ Bob chỉ vì “nhân dân” vẫn còn căm thù Cụ đã chỉ huy Lực lượng biệt kích SEAL tiêu diệt ” 21 VC” năm xưa sao??? Tôi không tin đây là “động cơ” chính của những người phản đối cụ Bob Kerrey! Vì như tôi đã kể, khi cùng em Hàn Quốc đi thăm chính thân nhân ( chồng, con…) những nạn nhân bị lính Đại Hàn tàn sát khi xưa, không thấy ai có biểu hiện căm thù hay căm ghét cả…( Đương nhiên họ cùng chúng tôi vẫn buồn và xót xa cho một thời chiến tranh đã lùi xa )

    Cụ Bob Kerrey đến với chúng ta trong tinh thần mong muốn xây dựng thì có gì phải phản đối??? Dù ngày xưa cụ ấy có là …”giặc Mỹ” đi nữa!

    Chỉ khi nào Cụ í phát biểu…”Các ông chọn Trường Đại học Fulbrigh hay chọn lính biệt kích!!???”, lúc ấy “chúng ta” vác mã tấu rượt lão ấy cũng chưa muộn! He he he… !!! 😛

  65. TamHmong says:

    Chào các bác HC và TC. Cám ơn bài viết. Tôi nghĩ sự ồn ào chung quanh việc ông Bob Kerrey là dễ hiểu. Một phần là do quá khứ chiến tranh vẫn còn khá đậm nét trong tâm trí nhiều người VN. Đăc biệt là những việc ông Kerrey làm năm 1969 lại ở Thạnh Phong, Bến Tre “quê hương Đồng Khởi” . Quê của khá nhiều cán bộ chủ chốt đã về hưu hoặc đương chức trong bộ máy chính quyền.

    Một phần là ai đó muốn qua việc này để thể hiện rằng VN không dễ bị áp đăt.

    Phần nữa là người VN cầu toàn kiểu tiểu nông như HMong tôi thường là miệng nói “dễ người dễ ta, khó người khó ta” nhưng bụng lại nghĩ phải “khó người dễ ta’ (tiêu chuẩn kép) thì mới có lý.

    Tôi xin phép trích dẫn suy nghĩ của TS Vũ Thành Tự Anh (nhà kinh tế trẻ sắc sảo thế hệ Ma zdề in Ờ mê ri ka) một trong những thành viên sáng lập của Đại học Funbright

    *******
    Mấy ngày nay, nhiều người hỏi tôi ủng hộ hay phản đối việc Bob Kerrey – cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ kể lại hành trình nhận thức của mình về Bob Kerrey.

    Hơn nửa năm trước, khi biết Bob Kerrey được mời làm Chủ tịch HĐQT của FUV, phản ứng đầu tiên của tôi là phản đối. Lý do rất đơn giản và hiển nhiên: Tội ác kinh khủng ông gây ra trong cuộc tàn sát ở Thạnh Phong năm 1969 tương phản và làm vấy bẩn sứ mệnh cao đẹp của Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

    Nhưng khi hiểu thêm về Bob Kerrey, những điều ông nói và những việc ông làm, đồng thời được nghe kể nhiều câu chuyện đầy éo le và bi kịch từ cựu chiến binh ở cả hai phía, tôi đã nhận ra ở Kerrey một con người khác, thoát xác từ chính đại úy biệt kích SEAL trước đây.

    Trong suốt hơn một phần tư thế kỷ trở lại đây, “bộ ba thượng nghị sỹ” John Kerry, John McCain và Bob Kerrey cũng như nhiều cựu chiến binh khác đã nỗ lực không mệt mỏi và trở thành những nhân vật chủ chốt vận động cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cho việc phát triển giáo dục ở Việt Nam mà Chương trình Học bổng Fulbright và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright là hai thành quả cụ thể.

    Trong thời gian là Thượng nghị sỹ, Bob Kerrey cũng là người bảo trợ cho đạo luật hình thành nên Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), tạo cơ hội cho khoảng 500 nghiên cứu sinh Việt Nam sang Mỹ du học trong các ngành khoa học, toán học, y học, công nghệ và kỹ thuật.

    Trong “bộ ba” này, người Việt Nam chủ yếu chỉ biết đến “hai ông John”. Chẳng mấy ai, kể cả nhiều người được nhận học bổng do Bob Kerrey góp phần tạo ra, biết đến ông cho đến khi ông được Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) mời làm Chủ tịch HĐQT FUV. Người đàn ông này lặng lẽ cống hiến cho sự hàn gắn vết thương chiến tranh trong quá khứ và xây dựng nền tảng cho tương lai ở đất nước ông từng gây đau thương chết chóc.

    Động lực nào khiến ông nhận lời mời làm Chủ tịch FUV, nhất là ở cái tuổi ngoài 70 này? Vì danh ư? Chắc chắn là không vì danh vọng ông không thiếu. Vì lợi ư? Lại càng không vì ông không nhận một đồng lương bổng nào từ FUV. Dần dần, tôi hiểu ra rằng với ông, đây là dự án lớn cuối cùng mà ông có thể cống hiến cho Việt Nam, là nỗ lực sám hối tha thiết cuối cùng cho những vết thương ông đã để lại ở Việt Nam.

    Đối với Kerrey, việc trở về Việt Nam trong dự án FUV hẳn là một quyết định khó khăn. Lần cuối cùng Kerrey trở lại Việt Nam là cuối thập niên 1990, khi sứ mệnh bình thường hóa quan hệ đã hoàn thành. Khi quyết định trở lại một lần nữa, chắc chắn ông biết rằng mình sẽ lại phải đối diện với quá khứ đầy đau đớn. Một lần nữa, ông phải gánh chịu những lời kết án cho những tội ác của mình gây ra gần nửa thế kỷ trước. Nhưng với ông, việc chịu đựng những lời kết án hay thậm chí là cái chết có khi còn nhẹ nhàng hơn việc phải đối diện với những ký ức đầy ám ảnh, dày vò tâm khảm ông vĩnh viễn kể từ cái đêm ở Thạnh Phong năm 1969.

    Với tâm thế ấy, cũng như trước đây, ông luôn nhẫn nhịn chịu đựng, không một lời thanh minh, không một lời bào chữa, mà chỉ kiên trì theo đuổi tâm nguyện của mình. Bởi vì ông hiểu rằng mặc dù không ai có thể sửa được quá khứ, nhưng với sự lựa chọn của mình, chúng ta có thể thay đổi tương lai.

    Có thể có người cho rằng sự trở lại của Kerrey trong Dự án FUV đã khơi lại vết thương quá khứ của nhiều người Việt Nam. Nhưng cũng nên thấy rằng, với quyết định của mình, Kerrey là người đầu tiên phải chịu đựng những đớn đau, dằn vặt tinh thần. Ông đã không chọn con đường trốn tránh quá khứ, vốn dễ dàng hơn cho ông rất nhiều. Trái lại, ông dũng cảm chấp nhận đối diện với nỗi đau của mình, và vượt qua nó bằng sự nhẫn nhịn, bền bỉ, và hơn hết, bằng những hành động thiết thực hướng tới tương lai.

    Sự sám hối của Kerrey là chân thành, khát khao cống hiến của Kerrey cho giáo dục Việt Nam là chân thực. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng với tấm lòng thành thực và sự cảm thông, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn (hết trích).

    ******

    Phải chăng thế hệ trẻ VN nhiều người nghĩ như ông này?

  66. Nguyễn Xuân Huy says:

    Tôi nhận thấy, báo đầu tiên nhắc đến chuyện này là Zing News, một đơn vị của VNG. Ai cũng biết, Tencent – một công ty Internet lớn của Trung Quốc đang sở hữu lượng cổ phần rất lớn trong VNG. Chính vì vậy, tôi rất nghi VNG có động cơ xấu trong vụ việc này.

    • Hiệu Minh says:

      Câu views thì ok vì họ cũng cần tiền nhưng vì mục đích chính trị thì rất đáng lên án nhất là vì nước bạn vĩ đại.

    • Thông tin Nguyễn xuân Huy “6:31″ cho biết như trên. ” Zing News, một đơn vị của VNG. Ai cũng biết, Tencent – một công ty Internet lớn của Trung Quốc đang sở hữu lượng cổ phần rất lớn trong VNG.” cho nên hảy cẩn thận, đừng để bị sai lầm (mắc lừa bọn cặn bả).

  67. Người ta cử Bob Kerrey sang là có ý của người ta. Xem thực bụng mình như thế nào?

  68. Ban đỗ says:

    Hãy yên lòng bạn ơi ! khi biết bạn biết thù thì cần tháo bỏ những ràng buộc vô lý. Hãy nhìn về nước Nhật khi họ tôn thờ ông Tướng Mỹ đã giúp họ xây dựng lại đất nước sau đại chiến thế giới lần hai. Hai quả bom nguyên tử chết bao người. Hãy quên đi chiến tranh, anh lính nào mà không bắn giết người… quên đi để xây dựng, tôi và những người có chính kiến chào mừng ông Bob kerrey đến Việt Nam để giúp đỡ đất nước tôi !

  69. Cái rồng says:

    Em thấy nhiều báo đưa ông này làm chủ tịch HĐ Quỹ tín thác FUV, có báo lại nói là chủ tịch HĐQT. Vậy hai khái niệm này có tương đương nhau không ? Có ngừoi cho rằng chủ tịch HĐ tín thác cũng có quyền liên quan chương trình, bổ nhiệm hiệu trưởng …. chứ không chỉ là đi xin quỹ cho trường (chủ tịch HĐQT thì ko nói rồi). Vậy thực chất là thế nào xin các bác hiểu về GD USA giải thích thêm cho chính xác.

    • Hiệu Minh says:

      Cứ cho là hiệu trưởng, chủ tịch HĐQT hay giữ ngân phiếu, nhưng chắc chắn chức danh ấy không là cái đinh gì so với đại sứ hay ngoại trưởng.

      Lôi ông lên mạng để giúp dân ta tỉnh lại mà dân ta nhẹ dạ thật. Hôm trước hoan hô Obama, hôm sau đã chửi Mỹ ra rả. Chết 5 triệu là còn ít vì cái thói hung đồ, lấy oán trả oán, hận thù trả bằng hận thù.

      Mang tiếng theo đạo Phật, vào chùa cúng bái, hương khói ngày rằm, mồng một, mà mông muội với lòng nhân ái.

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ chuyện nhà vua Thái Lan trả lời ông Phạm Văn Đồng. Chả là cụ Đồng khoe, VN đánh thắng tất cả các đế quốc to. Vua Thái từ tốn, nước Thái may mắn không phải đánh nhau với đế quốc to nào.

      Mới có câu của sấm Trạng Trình “An Nam chớ vội làm giầu. Thằng Tây nó tếch thằng Tầu nó sang”. Một phần do địa chính trị và một phần dân ta thích choảng nhau, choảng nhau không xong, vê gọi thằng anh, thằng em, lôi cả họ hàng hang hốc ra nghênh chiến. Chết nhiều một phần do… mình.

  70. leThuy says:

    Không ngờ bà Tôn Nữ Thị Ninh phát biểu: .BOB KERREY LÀ KHỞI ĐIỂM XẤU CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC FULBRIGHT. Thứ nhất quan điểm bày là vô đạo vì không đạo nào cấm sám hối, cho phép sân hận. Thứ hai vô nhân:không ai đánh kẻ “chạy lại”mà chỉ đánh người chạy đi. Thứ ba là bất tài vì luôn nghĩ mình là chân lý, lòng dạ hẹp hòi. Bà mắc lỗi giống Tạ Bích Loan nhưng nguy hiểm hơn cô ta.

    • Hiệu Minh says:

      Bà Tôn Nữ Thị Ninh nên hỏi thêm tội John McCain hay John Kerry, các ông ấy đã làm gì trong cuộc chiến Việt Nam.

      Bà từng có phát biểu nổi tiếng về cách trừng trị các nhà dân chủ Việt Nam tại buổi họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2004:

      “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”

      Nhân cách thật nằm ở đây.

      https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_N%E1%BB%AF_Th%E1%BB%8B_Ninh

      • Kim Liên says:

        Nếu tôi nhớ không nhầm thì Bà đứng trong một ĐH tư nhân ở SG ( ĐH Trí Đức). Liệu ý kiến của Bà có mang tính cá nhân?

    • Xôi Thịt says:

      Bà Ninh nổi tiếng vụ ví hài cốt lính VNCH tại nghĩa trang Biên Hòa với xương quân Thanh chôn ở gò Đống Đa.

      Làm đến chân ấy, cũng phải có bản lĩnh gì đấy 😒

  71. trungle118 says:

    những nổ lực của ông ta trong việc lập ra đại học này, qua đó có thể góp phần nhỏ làm hình mẫu để cải tạo hệ thống đại học hiện nay đã là lời xin lỗi đến các nạn nhân trực tiếp của ông ta chân thành rồi. nói 1 cách thẳng thừng ra thì cuộc chiến này là cuộc chiến ý thức hệ có sự tham gia của các lực lượng nước ngoài chứ chẳng phải cuộc chiến chống xâm lược như năm 79 để mà đòi xin lỗi hay bồi thường.
    trong hoàn cảnh thân cô thế cô như ngày nay mà từ bỏ những tấm chân tình như ông này để góp phần xây dựng đất nước, thì khi mất tất cả rồi mới hỏi tại sao mình ngu vậy thì đã muộn

  72. Hoàng cương says:

    “Cải cách giáo dục ” được giới truyền thông Vn nhắc đến nhiều nhất , rồi nhóm Cánh Buồm , rồi “Nói không với bệnh thành tích ..” v.v một thời le lói ngọn lửa …
    Giờ đây đại học Fulbright tại Việt Nam do Bob Kerrey quản lý , là một thiện trí , một đầu tư tốt ( không đào tạo khủng bố ) nên hoanh nghênh .

  73. Xôi Thịt says:

    Mấy hôm nay, nói đến Bob Kerrey người hay nhắc đến xin lỗi với cả tha thứ.

    Những gì lão Kerrey này làm cho Việt Nam không phải nhỏ, đã ai cảm ơn lão chưa nhỉ. Chẳng hay mình ở thế cao và “hắn” có bổn phận phải làm mọi thứ để hầu mình chuộc lại tội lỗi ngày trước?

  74. Xôi Thịt says:

    Việt Nam mình rất biết trông mặt mà bắt hình dong, mềm nắn rắn buông. 😀

  75. Do Duc Thang says:

    Rất đồng ý với Tổng BT Hang Cua, forgive, but not forget!

  76. vn says:

    Tem bac Cua.

%d bloggers like this: