VOV: Trần Đăng Khoa giải mã sức hấp dẫn của Obama

Luận tội Obama. Ảnh: HM

Dân ta hân hoan còn dân Mỹ đòi “Luận tội Obama”. Ảnh: HM

VOV.VN -Hình ảnh Tổng thống Obama được báo chí, truyền thông khai thác đến hết mọi góc độ trong chuyến thăm Việt Nam

– Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa,
Ấn tượng nhất của ông trong tuần qua là gì?

– Là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ B. Obama. Có thể nói tràn ngập các kênh truyền thông, từ truyền hình, báo chí chính thống cho đến các trang mạng xã hội, các trang Blog, Facebook của những người dân bình thường là hình ảnh B. Obama. Báo chí, truyền thông cũng đã khai thác đến hết mọi góc độ của chuyến thăm lịch sử ấy. Từ chuyên cơ, trực thăng, lính bắn tỉa bảo vệ, chó nghiệp vụ, người phiên dịch, người viết diễn văn, cô trợ lý gốc Việt, ông đầu bếp, cho đến cả hai cái máy nhắc chữ…

tran dang khoa giai ma suc hap dan cua obama hinh 0
Nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Có lẽ mọi ngóc ngách của chuyến đi, cả những chuyện “hậu cung” của ông B. Obama cũng được lôi ra bàn luận, mổ xẻ. Dường như đến Việt Nam, Ngài Tổng thống chẳng còn gì bí mật nữa. Tất cả đã thành một cơn sốt B. Obama. Không chỉ những người dân ở mạng xã hội, cả chính khách, trí thức, văn nghệ sĩ và các “yếu nhân” của công chúng cũng bàn về ông. Nhiều người còn đưa ra cả những lý giải, vì sao ông B. Obama được người dân Việt Nam yêu mến đến thế…

– Vâng! Đúng là rất ấn tượng. Và đối với ông thì ấn tượng nhất trong các ấn tượng ấy là gì?

– Là những người dân ta đón ông. Đấy mới là điều đáng bàn. Còn nói B. Obama diễn thuyết hay thì đó là điều dĩ nhiên. Vì ông là một ký giả, một nhà hùng biện. Bản thuyết trình của ông còn trên cả tuyệt vời. Vì nó hoàn thiện đến tuyệt đối. Ông đã lấy văn hoá Việt làm đại lộ đến với người Việt là lựa chọn thông minh nhất để chinh phục tuyệt đối những người tiếp xúc với mình. Cả ba Tổng thống Mỹ tới Việt Nam đều chọn con đường này nhưng đến B. Obama mới hoàn thiện nhất, chính xác nhất và cũng hay nhất.

Những danh nhân văn hoá tiêu biểu nhất của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực Chính trị, Quân sự, Tôn giáo, Ngoại giao, Khoa học, văn hoá Nghệ thuật  đều được ông “huy động” trong bản thuyết trình. Như Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư Ngô Bảo Châu. Nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Những trích dẫn rất đích đáng.

tran dang khoa giai ma suc hap dan cua obama hinh 1
Hình ảnh Tổng thống Mỹ dùng bữa cùng đầu bếp, nhà văn, MC nổi tiếng Anthony Bourdain tại Hà Nội, gây bão mạng tối 23/5.( ảnh: Facebook).

Tôi muốn nói thêm về Văn Cao. Năm 1975, khi thống nhất đất nước, nhiều người, trong đó có những nhà thơ rất lớn gọi đó là năm vĩ đại, ngày vĩ đại, nhưng Văn Cao chỉ coi đó là ngày bình thường: “ngày bình thường, ngày vui nay đã về…”. Đúng thật. Chiến tranh là bất thường. Chúng ta đã trải qua gần nửa thế kỷ sống trong sự bất thường, đến nỗi cái bất thường đã trở thành bình thường, khi có được những ngày bình thường đích thực mà chúng ta giành được bằng bao xương máu, thì ta lại choáng ngợp, rồi phải rất vất vả mới làm quen được với nó, cho đến nay, cũng đã hơn một phần tư thế kỷ rồi, mà chúng ta vẫn chưa nhuần với đời sống dân sự. “Từ nay người biết thương người. Từ nay người biết yêu người”.

Văn Cao quả là một nghệ sĩ có tầm nhìn vượt trước thời đại. Ông viết không nhiều nhưng lại có rất nhiều tác phẩm đặc sắc. Và tác phẩm đặc sắc nhất của đời ông, theo tôi, có lẽ lại chính là “Mùa xuân đầu tiên”, một ca khúc vừa hay vừa lớn, vừa đẹp về giai điệu lại rất sâu sắc trong ca từ, mà ông B. Obama đã chọn để trích dẫn.

Và cuối cùng trên đại lộ văn hoá mà Tổng thống Mỹ chọn để đến với chúng ta là Đại thi hào Nguyễn Du. B. Obama đã dẫn Nguyễn Du để bàn về mối bang giao giữa hai nước: “Rằng trăm năm cũng từ đây – Của tin còn một chút này làm ghi”. Phải nói là rất tuyệt vời. Đúng vậy. Vấn đề là niềm tin. Không có niềm tin thì không có gì hết. Chơi với nhau thì phải tin nhau. Nhiều người bạn lớn cũng đến với chúng ta, thậm chí họ còn có cả những tấm áo rất đẹp, rất lộng lẫy được đính thêm những hạt kim cương bằng lòng tốt nhưng vẫn không tạo được niềm tin để chúng ta có thể yên tâm, sống chết với họ, khi họ cứ nói một đằng, làm một nẻo.

Lại còn đe chúng ta: “Chơi với Mỹ cần phải cẩn thận”. Vâng! Đúng là chơi với ai cũng phải cẩn thận. Nhất là những người không tạo cho chúng ta có được niềm tin, dù chúng ta luôn tin và rất muốn tin. Ông B. Obama được dân ta quý chính vì ông rất hiểu chúng ta và tạo cho chúng ta có được niềm tin này. Đặc biệt ông dẫn Lý Thường Kiệt để bàn về chủ quyền của chúng ta: “Sông núi nước Nam, Vua Nam ở”.

Ông còn nói: “Việt Nam là một nước có chủ quyền độc lập và không có quốc gia nào khác có thể áp đặt lên ý chí của người dân Việt Nam. Độc lập, chủ quyền ấy do người dân Việt Nam quyết định. Mỹ rất quan tâm đến sự thành công của đất nước Việt Nam”.

Về Biển Đông, đây là vấn đề nhạy cảm nhất, ông cho rằng “Ở Biển Đông, chúng tôi không phải là một bên tranh chấp, nhưng chúng tôi khẳng định và đề cao quyền tự do hàng hải và hàng không; tự do thương mại không bị ngăn trở; giải quyết các tranh chấp phải thông qua pháp lý và luật pháp quốc tế. Nước Mỹ sẽ đưa tàu và máy bay di chuyển ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, và ủng hộ quyền của các nước khác cũng hành động như vậy”.

Ông còn nói “Không thể cứ cậy nước lớn mà bắt nạt nước nhỏ”. Rồi ông tuyên bố xoá bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đây cũng là vấn đề mấu chốt khiến nhiều kẻ tức tối…

– Vậy thì ấn tượng quá chứ…

– Vâng! Rất  ấn tượng. Nhưng ấn tượng nhất, như tôi nói, lại chính từ phía ta, phía những người dân đối với B. Obama. Họ đứng đặc hai bên đường để chào ông đến và  tiễn ông về. Như thế, B. Obama không chỉ là vị khách trọng thể của nhà nước mà còn là khách quý của nhân dân. Không phải Tổng thống nước nào cũng có được hạnh phúc này. Và điều ấy làm cho chính B. Obama và đoàn tuỳ tùng của ông thấy choáng ngợp. Nhân dân bao giờ cũng rất sâu sắc. Họ mới đúng là những nhà ngoại giao siêu đẳng nhất: Ngoại giao Nhân Dân. Họ đã đưa ra một thông điệp: Người Việt Nam không thù dai.

Người Việt Nam rất trọng hoà bình. Anh đến với tôi bằng tấm lòng thì chúng tôi cũng mở hết lòng ra để đón anh. Và Thông điệp thứ hai: Việt Nam là Đất nước Hoà bình. Anh mang đến cho Dân điều tốt lành thì Dân sẽ đùm bọc anh, che chở anh. Và người Dân quây quanh B. Obama. Và B. Obama cũng hoà đồng với họ, ăn bún chả với họ, tránh mưa bên mái hiên với họ, chụp ảnh “tự sướng” cùng họ.

Và thế là trực thăng hộ tống, chó nghiệp vụ, lính bắn tỉa bảo vệ Tổng thống trở thành ế ẩm, không còn việc để làm. Đấy là những “hành trang” không cần thiết. Bởi bảo vệ đùm bọc B. Obama chính là những người dân Việt Nam.

Nhiều học giả của ta và cả thế giới cũng bàn về tấm lòng của Dân này. Đại tá, nhà thơ nổi tiếng Vương Trọng lại thấy ở B. Obama có cái gì đó rất gần với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. “Đấy là hai nhân vật nổi tiếng, năm sinh cách nhau trên nửa thế kỷ, lại cách nhau nửa vòng trái đất, cứ tưởng như chả có gì liên quan với nhau, chả có điểm gì chung. Thế mà có đấy! Đó là lòng mến mộ của người dân Việt Nam.

Có lẽ sau Bác Hồ, thật hiếm có một vị lãnh tụ nào khi qua đời lại được dân tiếc thương như tướng Giáp, và ngoài nghi thức Quốc tang là Dân tang. Cũng hiếm có một vị khách nước ngoài nào được người Việt Nam quan tâm, yêu mến và chào đón như Tổng thống B. Obama. Có người phân vân rằng, tại sao rừng người đón Tổng thống Mỹ này lại không cầm cờ Mỹ hay cờ Việt, mà chỉ có hai bàn tay không. Xin thưa, chính điều ấy nói lên rằng, họ không đi đón vì một sự tổ chức hay sự vận động nào cả, mà đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

Với người dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng thống Obama gặp nhau điều đó. Thiết tưởng hiện tượng này có ý nghĩa không nhỏ đối với những ai quan tâm đến tình cảm, mong muốn của số đông người dân”.

Cũng bàn về Tổng thống B. Obama, Đại tá, nhà thơ Vương cũng có một bình luận xác đáng: “Không ai đánh giá cao giá trị của phản biện bằng Tổng thống Ôbama. Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, ông nói đại ý rằng: Hàng ngày tôi nhận được không ít những lời chỉ trích. Và chính những lời chỉ trích đó đã làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn. Đó là nhận định của vị Tổng thống quyền lực nhất thế giới! Có hai thông tin từ nhận định này. Thứ nhất, nhà cầm quyền phải biết lắng nghe ý kiến ngược chiều, trái với mình để tìm ra chân lý hoạch định chính sách đúng đắn. Thứ hai, những người phản biện cũng cần xác định mục đích của sự phản biện, không phải là phá rối mà là làm cho đất nước tốt đẹp hơn…”.

– Trong bài thơ Kể cho bé nghe, trước đây anh viết “Chăm ngoan học giỏi/ Là bạn thiếu nhi/ Ngu xuẩn nhất nhì/ Là tổng thống Mỹ”. Giờ anh muốn nói gì về câu thơ ấy?

– Vừa rồi, nhân sự kiện ông B. Obama sang, mấy người cũng trích câu thơ này để diễu vui tôi. Xin thưa rằng, câu thơ này tôi viết cách đây nửa thế kỷ. Không phải viết về ông B. Obama hay ông Bin Clinton. Cần phải đặt nó vào hoàn cảnh cụ thể. Nói về Tổng thống Mỹ lúc ấy như thế, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ không sai. Tổng thống Mỹ có thể thông minh ở đâu đấy, vì không thông minh, tài giỏi thì chắc chắn nhân dân Mỹ đã chẳng bầu ông ta, nhưng việc đánh Việt Nam, giết hại hàng ngàn phụ nữ và trẻ con vô tội trong những năm chiến tranh thì không thể gọi là một việc làm thông minh được. Cứ bảo Mỹ chỉ ném bom khu vực quân sự, nhưng B52 rải thảm khu phố Thượng Lý Hải Phòng, hay Bệnh viện Bạch Mai, khu phố Khâm Thiên Hà Nội thì đâu phải khu quân sự. Ai đặt pháo hay tên lửa trong lòng thành phố? Cả bệnh viện Bạch Mai bị san phẳng. Trong đó có bao nhiêu người già, phụ nữ, trẻ con đang ốm đau. Nếu ông Nixon sáng suốt thật sự thì ông ấy đã chẳng “ngã ngựa” giữa đường. Ngã ngay giữa nước Mỹ. Hay như ông Tổng thống Mỹ gì đó đã hạ lệnh ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, khi cuộc chiến đã tàn thì làm sao có thể gọi được đó là những người thông minh? Còn Tổng thống Mỹ như Bin Clin ton hay B. Obama thì thật tuyệt vời…

     – Có lẽ vì thế, ông đã sửa câu thơ đó? Mà sửa cách đây cũng gần hai chục năm rồi. Nhưng sửa đi lại mất tính lịch sử…

–  Đấy không phải lịch sử mà chỉ là một bài thơ mang hơi đồng dao. Câu ấy sau này tôi có sửa. Tôi sửa để bài thơ giữ được sự tự nhiên, trong sáng, nó hợp với không khí đồng dao của toàn bài chứ không phải vì Tổng thống Mỹ.  Để nó, cả bài thơ sẽ mất đi sự hồn nhiên. Đây là cuộc chơi chỉ có chó, mèo, cào cào, châu chấu mà Tổng thống Mĩ không thể “can dự” vào được. Sự có mặt của ông ta chỉ làm hỏng cuộc chơi..

– Nếu cần nói một câu về Tổng thống B. Obama thì ông sẽ nói sao?

– Tôi thấy có rất nhiều học giả nói rồi, và họ nói rất hay. Ví như Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Ông Thuyết nhiều năm ở Uỷ ban Văn hoá của Quốc hội. Ông cũng từng là một Đại biểu Quốc hội rất có uy tín. Ông Thuyết cho rằng : “B. Obama rất hiểu nền văn hóa, tập quán của Việt Nam. Ba lần các nhà lãnh đạo cao nhất Hoa Kỳ “lẩy” Kiều, câu nào cũng hay, cũng trúng và giàu cảm xúc, ý nghĩa.

Nhưng người Việt tâm đắc và đánh giá cao nhất là câu Kiều mà Tổng thống B. Obama đã chọn, nhất là việc lấy câu Kiều để kết bài phát biểu quá hợp cảnh, hợp tình, khó có câu nào trong truyện Kiều hợp hơn. Trước tấm chân tình đối với Việt Nam, sự lịch duyệt và thân thiện cũng như tầm vóc mà Tổng thống B. Obama đã thể hiện, tôi cũng xin gửi tặng Ngài một câu Kiều nói lên ấn tượng sâu sắc của tôi cũng như rất nhiều người dân Việt Nam về Ngài: “Thiên tư, tài mạo tót vời – Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”.

– Vâng, chúng ta cũng có thể lấy câu Kiều của G.S Nguyễn Minh Thuyết dựng chân dung Ngài Tổng thống B. Obama để kết thúc cuộc trò chuyện này. Xin cám ơn ông!./.

Bài trên VOV

Advertisements

83 Responses to VOV: Trần Đăng Khoa giải mã sức hấp dẫn của Obama

  1. Nông Viết Lù says:

    TĐK là thần đồng thơ. Những câu thơ thiếu nhi của TĐK bây giờ đọc vẫn thấy hay. Giá cứ để cậu ta ở “góc sân nhà em” của một vùng quê bắc bộ thì bây giờ VN đã có 1 nhà thơ tài ba. Người ta lại vội đưa cậu ta sang Nga học ở Gooki, đúng là yêu nhau thì lại bằng mười hại nhau

  2. Tin Dong says:

    Thơ phải hợp thời Thần đồng nhỉ? Trước ghét sau yêu là chuyện bình thường mà

  3. Tin Dong says:

    Nhà thơ “Thần đồng” nói nghe được đấy, thơ cũng phải theo thời; trước đây thơ chống Mỹ nó khác giờ thơ yêu Mỹ phải khác chứ.

  4. Hồ Đồ says:

    Em thì cứ nghĩ sao nói vậy, chứ Việt nam minh có chi gì đó lạ lắm các bác ạ. Ai lại mời Thần đồng thơ nói tổng thống Mỹ ngu, nay lại khen. Cũng giống như cái cô ca sỹ Thanh Hoa, tôi thấy lên truyền hình dậy bảo đám trẻ về hạnh phúc gia đình. mà lớp người như bọn tôi lại biết rõ cái chết của Phan Lạc Hoa chồng cũ của cô ta là vì sao.Hình như cách đây khá lâu bác tổng cua có đến quán của cô ta the phải?Thật chán như con gián.

    • Hiệu Minh says:

      Bác có tên là Hồ Đồ rất đúng.

      Bác bảo hình như tôi có đến quán Thanh Hoa trong khi tôi chẳng biết có quán này trên đời. Và nếu có đến thì uống cafe chứ không vì cô Thanh Hoa. Viết gì cũng phải chính xác.

      Mọi nhận xét trên của bác về TĐK trở nên vô nghĩa cho dù có đúng chăng nữa. Đang bàn chuyện Obama thì nhảy sang Thanh Hoa chẳng liên quan gì đến chủ đề này. Lại lôi cả chủ blog vào nữa.

      Xin bác đổi tên cho nó sáng sủa hơn chút đi.

  5. Thanh Tam says:

    Trần Đăng Khoa là nhà thơ mà tôi thích , nhất là những câu thơ Ông sáng tác lúc còn trẻ ở Làng quê , có câu mang âm hưởng gần gũi như Ca dao, có câu như triết lý : Bác Giun đào đất suốt ngày / Hôm nay chết giữa vườn cây sau nhà ! Tuy nhiên bài này tôi không thích vì sự so sánh TT B.Obama với Các lãnh tụ của ta Như Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp . Bởi chúng ta đón TT B. Obama như chào đón người khách , Nếu so sánh thì nên so sánh Hai vị khách đều là Nguyên thủ Nước lớn đến thăm nước ta trong vòng thời gian không xa : Đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm VN tháng 11/2015 và Chuyến thăm của TT B.Obama vừa qua !
    Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là con người của Lịch sử , Hãy để Lịch sử phán xét . TT B.Obama cũng đã nói : Khi người Mỹ rút khỏi VN lúc đó Ông mới 13 tuổi . Ông là con người của thời đại , Ông là đại diện cho một đất Nước Dân chủ văn minh, hùng cường nhất thế giới , trong thời đại Kỹ thuật số . Do vậy Ông đến Án Độ, Cu Ba hay Việt nam với tư thế đó, Cũng là sự ngưỡng mộ của Dân chúng đối với Nước Mỹ và Lãnh tụ của họ . Không hẳn là ” Tâm lý bày đàn – Hay đám đông ” như một số ” Chuyên gia ” phân tích . Vừa qua VTV có chương trình 60 Mở : Chia sẻ Trên mạng XH để làm gì với MC Phan Anh . Chương trình này có nhiều Comment nhất trong tuần qua trên mạng XH , Ở đây cũng đề cập đến Tâm lý đám đông , nhưng khi những Người tỏ ra có học như Hồng Thanh Quang ( Cũng ngành Thơ Văn , báo chí được đào tạo như Trần Đăng Khoa ) có ý sự sẻ chia trên Facebook của Cộng đồng Mạng về Phóng sự Của VTC liên quan đến Cá chết ở Miền Trung mà MC Phan Anh cũng tham gia Bình luận , chia sẻ là sự ” Lên đồng tập thể ” . Lời lẽ đó thể hiện sự kiêu ngạo và súc phạm đến quần chúng ! Người ta phẫn nộ vì lý do đó , nhất là lớp trẻ .
    Nếu chuyến thăm VN của TT B. Obama thành công , được nhân dân ta Chào đón nồng nhiệt không riêng Bản thân thân thiện của TT, sự hùng biện mà cái chính là sự chuẩn bị chu đáo của một đội ngũ Chuyên gia kỹ thuật và Xã hội hết sức công phu , tài giỏi nhưng thầm lặng . Các chuyến đi đến sứ người họ đều Nghiên cứu rất kỹ về Văn hoá ,tâm lý người dân . Tôi thì không thích Câu Kiều mà GS Nguyễn Minh Thuyết tặng cho TT B. Obama . Câu này gắn với Nhân Vật Kim Trọng trong Truyện Kiều , Tôi thích Từ Hải hơn, Từ Hải mới là người Anh Hùng giải cứu Kiều … Còn Kim Trọng thì hào hoa, phong nhã làm gì khi người yêu mình phải khổ sở, bán mình chuộc Cha ?
    Nếu chuyến thăm TT B. Obama có động đến trái tim các Nhà Lãnh đạo Cao cấp của VN thì hãy xem lại mình : Đi thăm các nước Bạn đừng giao giảng CN Max Lê Nin mà bản thân nhân dân nước họ cũng muốn từ bỏ , Nếu biết : Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn / Khuôn xanh nào biết vuông tròn mà hay , thì hãy nhường sự Lãnh đạo cho lớp trẻ : Thế hệ không còn nặng với ý thức hệ lỗi thời và thù hằn trong cuộc chiến tranh Nóng và Lạnh .

    • Cụ Thuyết ví cụ Ô với Kim Trọng, biết đâu vì cụ xem cụ Ô chưa thể so với chàng họ Từ tên Hải. 🙂

      Kim Trọng, sau 15 năm mới tìm thấy Kiều hay sau 15 mới chịu đi tìm Kiều? Chờ cho đến khi người ta thanh lâu hai lượt thanh ly hai lần.

      Chưa có khảo sát nào để biết thiếu nữ thời nay chọn Kim Trọng hay Từ Hải, nhưng e rằng nhiều người bị vẻ “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” của chàng Kim làm choáng ngợp.

      Những còm sĩ là đàn ông, tự thử đặt mình vào vị trí của Kim Trọng và Từ Hải, sẽ thấy dễ hiểu hai nhân vật này.

      • Cmt trên chứng tỏ, bác Tấn không hiểu gì về Truyện Kiều và nàng Kiều và có thể cả đàn ông chúng ta nữa. Nàng Kiều suốt đời lận đận vì không thể tìm được người đàn ông hội tủ ba yếu tố:
        – Tình cảm
        – Lý trý
        – Sự đam mê
        Ba yếu tố trên phải là điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho hạnh phúc lứa đôi. Đấy là bi kịch của Kiều. Ba yếu tố trên phải hội tụ ở một người đàn ông nhưng nó được biểu hiện riêng rẽ ở ba người đàn ông, Kiều đã gặp trong đời, đó là:
        – Kim Trọng
        – Thúc Sinh
        – Từ Hải
        Tôi cho rằng đã làm đến TT một cường quốc như Mỹ chắc hẳn những yếu tố trên ở một người như MR Barack Obama đều hội tụ đủ nếu không nói là hơn hẳn rất rất nhiều người.

  6. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Tôi còn băn khoăn:
    – Không biết ông Trọng có đặt câu hỏi để biện chứng trả lời vì sao O3ma lại được Dân Việt đón như vậy, còn ông O3ma có hãnh diện như ông Trọng: mình phải như thế nào mới được người Dân Việt đón tiếp như vậy không???

  7. Bài “diễn văn bất hủ” của ông Ô nên là cái dành cho lớp bình dân “ngáo”. Bạn chỉ cần ngồi ở bất kì ngóc ngách nào trong trái đất này, lướt vài vòng facebook, xem dân tình đang quan tâm, bức xúc về cái gì rồi cũng sản xuất ra đc.

    Đám đông thường phấn khích cái mà người ta “thích” đc nghe, hơn là cái mà người ta “nên” nghe.

    Bởi vậy, khi bộ phim bom tấn Hollywoods đã hạ màn lâu rồi mà nhiều người còn xuýt xoa, khiến mt ko thể tự hỏi tại sao họ “ngáo” lâu vậy.

    • Hoàng cương says:

      Lớp “bình dân” chỉ ngáo đồng bạc xanh,aiphon, máy bay ,tầu chiến ..họ tưởng nhầm ông obama sở hữu những thứ đó …nên ngưỡng mộ (đồ Mỹ thật quyễn rũ – thế mới gay 🙂 )

    • Hoang Phuong says:

      Chào MT, mình đã nói rồi mà phải “cai” mới hết chứ. He…he…

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      TKO nghĩ đơn thuần như ri nè bác Mười Tạ: Ngáo đôi khi cũng tốt, tỉnh táo quá thì chán không buồn chết bác ạ! Người dân có thể vì quá thất vọng về ai đó nên càng hâm mộ ai đó, cũng là lẽ thường tình mà.
      🙂

      Vụ Obama qua thăm Việt Nam, bản thân TKO thì thấy hiếu kỳ, vui vui, cũng hơi … ngáo!
      🙂

      Kể cho bác MT nghe chuyện ngáo đó nhen.
      Hôm Obama bay vào SG, buổi chiều hôm ấy TKO cũng có mặt ở SG – tình cờ thôi, khi đến thăm nhà người cậu ở rất gần sân bay TSN, em họ TKO rủ lên sân thượng tầng 5, leo lên gần bể nước, chứng kiến chiếc máy bay Air Force One chạy trên đường băng. He he, TKO định chụp bằng điện thoại nhưng sợ chết vì nghĩ rằng ai đó có thể cho là TKO có hành vi bất thường nhắm vào máy bay, cho TKO một viên đạn thì … toi! Ngáo thật ha!
      🙂

    • Hiệu Minh says:

      Không ngáo ai cũng dễ … ế vợ 🙂

  8. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Người nhiều chữ như Trần Đăng Khoa và Vương Trọng khen O3ma thì …miễn chê rồi. Tuy nhiên tôi vẫn thấy gì đó hơi thiếu, không được thỏa mãn cho lắm.
    Trông người lại ngẫm đến ta. Nước Mỹ chỉ có mấy trăm năm lịch sử, thế mà họ lại chon được người lãnh đạo như O3ma, chỉ sang Việt Nam có mấy ngày mà lại làm cho dân Việt phát cuồng, ngáo tới trời luôn, làm cho ông Vương Trọng liên tưởng đến vị tướng của Dân, tìm ra từ Dân tang, Dân đón để so sánh. Nước Việt thì luôn vỗ ngực có mấy ngàn năm lịch sử nhưng chỉ chọn được Vua như RCCB, trước trẻ con cũng chỉ đủ trình để hỏi: làm người có khó không các cháu”,cũng chọn 3X làm Tể tướng để “làm nghèo đất nước” ? Là người Việt, không biết hai ông Trần Đăng Khoa, Vương Trọng có nghĩ và nói đến điều đó không mà không thấy VOV đưa?

    • says:

      Anh Ngọ. Các Tổng Thống Mỹ thường xuất thân từ các Đại Học hàng đầu, nhiều người là Luật sư. Có đến 8 Tổng Thống Mỹ từ trường Yale. Obama học toàn trường nổi tiếng, BA (Political Science) bên Colombia University rồi học Luật tại Harvard. Ông dạy Luật Hiến Pháp đến 12 năm tại Đại Học Chicago trước khi thành chánh khách.

      Muốn được trường Luật Yale và Harvard nhận, ông bà Bill Clinton và ông bà Obama ngoài điểm GPA phải cao (BA) họ phải trải qua kỳ thi LSAT với số điểm 170+, trung bình 173 trong lớp. Với số điểm này, họ nằm trong số top 1% người đi thi LSAT, thêm tài hùng biện của Luật sư nên họ không cần cầm phao.

      Vietnam ta trường Đảng, nơi đào tạo lãnh đạo nên theo giáo trình như họ, học thêm ngoại ngữ Anh hàng ngày trong 4 năm là đũ giao tiếp với lãnh đạo các nước.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Lê: lâu bác mới còm, bác biết khá nhiều. Cái còm phía dưới, bác nhắc Nguyễn thị Liên Hằng, tiến sĩ SỬ. Bà này sinh 1976, hoàn toàn không liên hệ gì đến chiến tranh VN. Bà viết sách HaNoi’s War bằng tiếng Anh. Bà khoe về tận Hà Nội, lấy được nhiều tài liệu. Tôi đọc chương đầu, bà này biến chính sử thành dã sử. Nhất là đoạn bà tả Lê Duẩn chia tay với vợ…Hệt một tuồng cải lương. Tôi không đọc nữa. Kinh nghiệm của tôi, không hề tin các tiến sĩ…

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Ở trường AQ, năm 198x có một vị trụ cột của trường được phong giáo sư (GS chứ không phải là PGS nhé) nhưng không có học vị TS triết. Thậm chí, có một vị cỡ thượng thư trong buổi nói chuyện ở cơ quan tôi phải thốt lên: không đâu như ở nước ta, phong giáo sư cho cả người chưa tốt nghiệp đại học!

        • Aubergine says:

          Day la ly do toi mang may quy vi Tien si ve mon VN ra che rieu. Nhieu vi dot khong the tuong. Dan hoc sciences minh con co the do luong duoc suc hoc. Con mon khoa hoc xa hoi thi chi troi biet, tru khi ho dua ra mot gia thuyet nao moi, thi du Kissinger ban ve Chien tranh Hat Nhan Gioi Han (Limited Nuclear War), mac du toi khong thich lao nay. Con may ba viet sach la cai nhu Lien Hang thi toi khong phi thi gio doc.

        • says:

          Bác PVN. Lúc trước, Web site Yale có nói về ông gs Huỳnh Sanh Thông, người dịch Truyện Kiều sang Ang ngữ như sau : những năm 40’s ông tham gia chống Pháp, chắc là theo VM. Cảnh sát Tây biết nên theo dõi ông. Một hôm, thấy ông đi ngoài phố cs Tây rượt đuổi. Ông bỏ chạy .. Khi chạy ngang qua Lãnh sự Quán Mỹ (Sài Gòn) thấy cửa còn hở vì ai đó chưa kịp đóng, ông chạy luôn vào. cs Tây đứng ngoài kêu Mỹ nộp ông Thông cho họ. Mỹ từ chối, cs Tây đứng canh vì không vào được cả tuần lễ.

          Sau cùng hai bên tìm được giải pháp là Tây trục xuất ông khỏi vn, Mỹ nhận đưa ông sang Mỹ cho đi học. Ông Thông đến Ohio University năm 1948, trước đó đã có nhiều người vn sang học rồi như ông Võ văn Hải, về sau làm chánh văn phòng cho ông ND Diệm.

        • chinook says:

          Theo tôi hiểu, có khác biệt rất lớn trong lãnh vực Học hám, học vị giữa Mĩ và Vietnam.

          Ở Mĩ ,một người có tenure thì được gọi là Giáo sư. Có Ph D thì được gọi là Tiến sĩ , thuờng ọi gon là Doctor ha Dr.

          Những hàm ,vị nà thuờng chỉ được dùng trong giao tế chính thức, nơi môi trường học thuật.

          Đời thuờng , ít ai dùng vì có ẻ kệch cỡm.

          Nói về Tiến sĩ , Ph D. ngành xã hội. Cách đâ khá lâu , một Ông Tiến sĩ Mĩ, cùng một Ông Ts Việt ra mắt bản dịch và thơ Hồ xuân Huơng tại nhiều nơi trên đất Mĩ.

          Buổi giới thiệu tại địa phương tôi rất thành công. Người tham dự phải đứng ìv không đủ ghế,dù phần dich thuật thật “hãi hùng ”

          Tôi có gặp Ông Tiến sĩ người Mĩ , khen Ông can đảm vì đã dám dịch thơ của Hồ xuân Huơng , Tôi cũng chỉ cho Ông một lỗi lớn khi Ông dịch Bồ trong câu ” Công dức sư ông được mấy bồ” là Buddies (Bạn).

          Tôi cũng an ủi Ông là chính tôi, và nhiều người Việt không chắc là đã hiểu hết í của Hồ xuân Huơng vì Bà dùng từ Miền Bắc và nghệ thuậ “chơi chữ” của Bà vào mức thuợng thừa.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Cảm ơn bác Lê. Với thiển nghĩ của Ngọ, gốc rễ của vấn đề là cơ chế chọn và thải loại bác ạ. Vì sao dân Mỹ chọn được những người “học ở những trường nổi tiếng” như bác nói mà ở VN phải chọn những người như RCCB, 3X….
        Không biết bác ở hải ngoại hay đang sống ở VN? Trường AQ theo tôi biết thì không phải thi mà là “cử”. Muốn được cử thì phải tham gia “đấu thầu”. Còn học, dạy, chương trình… thì bác vào… học bác sẽ biết.

        • says:

          Anh Ngọ. Tôi có người bạn thân vào học trường này sau 75. Trường này là trường Si Quan Thủ Đức cũ trước 75, học 4 năm . Chương trình chia 2 ngành : Triết Học Mác Lê hoặc Lịch sữ Đảng. Đa số học viên chọn Lịch sũ Đảng, một số rất ít theo Triết Học . Bạn tôi được cử chứ không có thi . Không biết được cử phải có công gì với Cách Mạng không ? bạn tôi không nói . Ra trường bạn tôi đi dạy môn LS Đãng ở trường Cao Đẳng một số năm rồi bỏ, đi học ngành IT . Giai đoạn đó đói vàng con mắt …..

        • Quốc Việt says:

          Đọc mãi mà vẫn chưa luận được RCCB là gì, ai trong các bác còm chú giải cho cái, tks. Còn tôi thì luận thành “ranh con cán bộ” không biết có ổn không?

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Thêm một tí với bác Lê:
          Có một hệ thống trường AQ. Cao cấp là AQ Hà Nội ở đường Nguyễn Phong Sắc, bồi dưỡng cho cán bộ (hoặc là cán bộ nguồn) cấp Sở trở lên. Tỉnh, thành đều có một trường AQ nhưng không mang tên AQ, Hà Nội thì có trường Lê Hồng Phong, Bắc Ninh có trường Nguyễn Văn Cừ… Cũng phải thú nhân với bác là tôi có 3 người ruột thịt học ở AQ Hà Nội.

        • VA says:

          Quốc Việt hình như mới vào ko biết, là mấy lão ấy viết tắt RCCB = răng chắc cạc bền, ám chỉ tiền nhiệm của cụ Trọng. Cạc ở đây là cạc điện thoại 😀

        • Hiệu Minh says:

          Từ điển trên mạng

          COCC – Con ông cháu cha
          CCRĐ – Cải cách ruộng đất
          RCCB – Răng chắc cặc bền
          CMNR – Con mẹ nó rồi – hay lịch sự là Cơm mẹ nấu rồi
          ĐM – là Đan mạch hay Denmark

          Đại loại thế.

  9. […] Trần Đăng Khoa giải mã sức hấp dẫn của Obama trên trang VOV mà trang blog Hiệu Minh đăng lại. Blog Hiệu Minh đăng thêm bức ảnh.”Dân ta hân hoan còn dân Mỹ đòi “luận tội Obama” […]

  10. A. Phong says:

    …”Có lẽ mọi ngóc ngách của chuyến đi, cả những chuyện hậu cung của ông B. Obama cũng được lôi ra bàn luận, mổ xẻ. Dường như đến Việt Nam, Ngài Tổng thống chẳng còn gì bí mật nữa.”…
    Tuy nhiên. mấy câu nói của tổng thống Obama về nhân quyền thì hơi bị quên.

    • PV-Nhân says:

      * Ông chỉ nói: có những người ông muốn gặp bị ngăn cản. Tuy nhiên, nói chuyện với thanh niên, ông đề cao ” chủ quyền” qua thơ Lý th. Kiệt. Ông nói: Tương lai đất nước do các bạn định đoạt…Nói thế là ông quá hiểu thực trạng VN, hàm ý: Bây giờ tôi bán súng cho các bạn. Vậy bạn có dám bảo vệ chủ quyền hay không?

  11. Mike says:

    Chán cái ông thần đồng thơ này. Trả lời thì cũng hay nhưng sao cứ “thấy sang bắt quàng làm họ” mần chi nghe nó nhảm đi.

    Nói chuyện ông Obama thì tập trung vào ông ấy đủ rồi. Lôi ông Hồ và ông Giáp vào đây làm gì. Cho mấy ông ấy “ké” một bữa chắc?

    Dân VN có người quý có người ghét, thậm chí có người khinh mấy ổng. Chẳng hạn họ kể nhau đầy những chuyện ông Giáp nhu nhược. Vậy mà cứ xưng xưng “nhân dân Việt Nam” yêu quý này nọ. Chán!

    Khi ông Giáp mất, những người trẻ và tài như cô Huỳnh Vy đã biết viết một entry rất sâu sắc về ông Giáp. Và chê rất đau. Nếu muốn so sánh ông Ô với ông Giáp thì phải tìm những chứng cớ người dân cả hai miền tỏ ra ghét bỏ hay coi thường ông Obama. Tới khi ấy rồi hãy đem so hai người để thấy họ có điểm tuơng đồng (bị chê và được khen chẳng hạn).

    Ông Giáp mất ở HN. Dân các tỉnh miền Bắc cũng có người đổ về HN đưa tiễn. Giá như ông ở SG thì kiếm đỏ con mắt chưa chắc kiếm được mấy người SG chính gốc vào đưa tiễn nhá.

    Mà thôi. Người ta vẫn bảo toàn dân VN thống nhất lựa chọn sự lãnh đạo của Đ?. Giờ ông nhà thơ này dẫn lời ông nhà văn kia bảo toàn dân VN yêu thuơng nẫu này nẫu kia thì cũng không khác gì.

    Luôn tiện có một ý này. Chắc ông Khoa cũng như tôi xưa kia được dạy răng quân LX đánh tan 1 triệu quân Quan Đông của Nhật và như vậy coi như chính thức kết thúc cuộc chiến. Rằng Mỹ ném bom là vì thấy LX đánh ăn nên nhảy vào giành giật kẻo sợ mất phần.

    Chắc ông không biết rằng nhiều sử gia đồng ý là nếu không ném bom nguyên tử, số thường dân ở Nhật sẽ chết đông gấp 10 lần so với ném bom (dĩ nhiên là “phe ta” cũng chết bộn. Chỉ chiếm một hòn đảo mà đã chết tới 58000 lính Thuỷ Quân Lục Chiến thì đủ biết đánh nhau với Nhật không dễ ăn). Lý do là Mỹ và Đồng Minh sẽ phải ném bom (thường) rất nhiều. Chẳng hạn, chỉ riêng thành phố Osaka bị ném bom trong 1 đêm 13/3/1945, đã san phẳng 65km vuông của thành phố (chắc cũng 2/3 diện tích vào thời đó). Kênh History ở Mỹ nói rằng các tướng Nhật không chịu đầu hàng và họ có đủ khả năng để phòng thủ từ bất kỳ hướng nào. Cuộc chiến sẽ kéo dài hơn. Thiệt hại nhân mạng cả hai phía sẽ cao hơn nhiều. Chắc ông nhà thơ chưa biết chuyện này nên vẫn nghĩ như cách đây nữa thế kỷ. Nếu ông ấy đọc được những thông tin mới, ông ta sẽ cẩn trọng hơn khi đưa ra nhận định riêng.

    • Cốt Thép says:

      Đồng ý với cụ MIKE là nhà thơ TĐK không nên “lôi” ông HỒ và ông GIÁP vào trong này, bởi cách lôi như vậy là khiên cưỡng. Hai ông HỒ và ông GIÁP chắc cũng không muốn bị lôi như vậy.

      Trong cmt của MIKE có một chi tiết cũng khiên cưỡng, đó là MIKE dẫn HUỲNH VY : những người trẻ và tài như cô Huỳnh Vy đã biết viết một entry rất sâu sắc về ông Giáp. Và chê rất đau.
      Trong khi đó ở đoạn dưới MIKE lại “phê bình’ TĐK khi TĐK dẫn lời một nhà văn : Giờ ông nhà thơ này dẫn lời ông nhà văn kia bảo toàn dân VN yêu thuơng nẫu này nẫu kia thì cũng không khác gì.

      Mình “dẫn” thì được, người khác “dẫn” thì bị phê ???

      Cá nhân tôi thì nghĩ như thế này, ai cũng có quyền nhận xét, nhưng người “dẫn” thì nên cẩn trọng.

      • Mike says:

        Cái việc dẫn nguồn thì không có gì phải phàn nàn cả bác Cốt Thép à.

        Tôi “dẫn” Huỳnh Thục Vi là với ý nghĩa rằng người VN không phải ai cũng có cùng một suy nghĩ hoặc đánh giá đồng nhất về một nhân vật lịch sử. Một người trẻ, sinh sau năm 75, hưởng trọn sự giáo dục (và tuyên truyền) mà đã có nhận thức trái ngược như vậy thì thử hỏi người lớn tuổi ở trong Nam sẽ nghĩ sao về các nhân vật đó.

        Việc “dẫn” của ông Khoa có nghĩa rằng ông cũng suy nghĩ như vậy. Chẳng qua ông mượn lời nhà thơ kia để nói lên suy nghĩ của ông. Và tôi phê phán là phê cái suy nghĩ đó. Tôi có thể phê phán trực tiếp ông Khoa mà không cần nhắc tới việc viện dẫn đó. Nhưng tôi nhắc tới việc “dẫn” là để cho sát thực với câu chuyện.

    • VVX says:

      Hello Mike,
      Thích cái thẳng thắn của Mike trong các còm (đúng sai tùy người tiếp nhận), vì thẳng nên hay bị unfriend, cũng giống tôi đôi khi bị cả lão chủ unfriend 😆 . Chả sao, hôm nay người không hiểu thì ngày mai người sẽ hiểu. Tôi sợ (ghét) nhất những lời dẻo quẹo mà thường ẩn chứa đằng sau là những dối trá.

      Trần Đăng Khoa đồng lứa với tôi, cùng sống trong thời kỳ sôi bỏng của đất nước. Hồi nhỏ chúng tôi bị bắt học thơ của ông nên cũng không ngạc nhiên trước phát biểu của ông. Nguyễn Bá Ngọc, Hoa xuân Tứ, Trần Đang Khoa là những tấm gương cho thế hệ “khăn quàng đỏ” thời đó. Họ được dựng lên cho mục đích tinh thần cho công cuộc giải phóng miền nam. Không có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp thì TĐK là kẻ vô danh. Cái danh thần đồng từ đâu ra? Trong khi đúng ra cậu chỉ là thằng bé có khiếu làm thơ.

      Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, đã đi vào lịch sử. Hãy để cho lịch sử phán xét họ. Tôi tin lịch sử sẽ công bằng trong thời đại thông tin hiện đại như ngày nay. Thật ngớ ngẩn khi ai đó còn có ý nghĩ xòe tay che lấp mặt trời. Vợ lão Dove cứ suýt soa tiếc cho lão Dove không đi cùng để thăm nước Mỹ mà trong đấu bà ấy lâu nay cũng nghĩ là nơi xấu xa với những bắn giết. Thực lòng là tôi cũng thấy tiếc cho lão. Dân thành thị TQ mỗi người đều có một ước ao là một lần được tới thăm nước Mỹ mà mọi thứ từ vật chất, tinh thần, văn hóa đang ảnh hưởng tới mọi quốc gia trên thế giới. Còn lão Dove thì sao? Hãy cố lên dù chỉ một lần.

      Trong hang này có 1 “đồng chí” lấy nick tiếng Việt tương đương với NUT của Mỹ. Trong tiếng Anh “nut” là danh từ chung chỉ các loại hạt quả, trong tiếng lóng Mỹ nghĩa là cà chớn, là hạt sạn trong xã hội. “Đồng chí nut” cũng đang xòe tay che mặt trời. Đồng chí công kích những nhà dân chủ cực đoan, rằng thì là nếu những người này nắm quyền thì sẽ có trả thù. Một XH dân sự dân chủ không cho phép ai làm điều này. Trong khi các đồng chí của nut lột trần chuồng người con gái tay không tấc sắt Nguyễn Hoàng Vi khám chỗ kín, quay phim chụp ảnh. Khi các bạn của người bị hại gay gắt phản ứng thì nut bảo rằng cực đoan? What a nut. Nut chế diễu Đèn Cù. Cụ Trần Đĩnh còn đó, nếu có bản lĩnh thì các xếp đỉnh lớn của nut hãy lấy can đảm đối chất với Cụ Trần Đĩnh đi.
      Khi hậu nóng bức, viết còm cũng có hơi tí “nhiệt độ”, các cụ thông cảm.

      • PV-Nhân says:

        * Trần Đăng Khoa phải khuân các cụ vào cho đúng ” chính sách”. Không lẽ chỉ khen lão Obama…trong khi năm xưa, lão chê các TT Mỹ ngu. Thời mà ngoài bắc, người lớn trẻ em gọi thằng “nixông” thằng Johnson…thằng Diệm thằng Thiệu. Có khi lấy tên các TT Mỹ đặt tên cho …chó.
        * Người Việt thường nói: các nhân vật lịch sử nên để lịch sử phán xét……Nói thế không sai. Thiển nghĩ: lịch sử do con người tạo ra, và ngay chính mỗi cá nhân cũng góp phần làm nên lịch sử. Vậy tự thân mỗi người đều có quyền nhận xét, phê phán nhân vật lịch sử…Tuy nhiên, muốn phê khách quan, trung thực lại rất cần nhận thức, phương pháp sử học ( tìm tài liệu và đánh giá tài liệu). Ví dụ: tài liệu hồng quân LX chiến thắng Nhật, anh hùng Lê văn Tám… gọi là “phịa sử”, thế mà cũng tin, hỡi ôi!!!

      • Mike says:

        Vâng, lâu lâu lên gân một chút cho nó vui bác hả.

        Chửi tôi thì tôi không sợ. Chỉ sợ họ phê bình cái dỡ của mình mà phê đúng. Tuy rằng có ích cho mình nhưng cũng đau.

        • PV-Nhân says:

          * Mike: sử Hà Nội dậy học sinh LX thắng Nhật. Do vậy ngoài bắc, ai cũng nói như vậy. Sự thật tôi khai triển như sau: Trong chiến tranh, khó khăn nhất là chiếm đỉnh cao và chiếm đảo. Khi tướng Mc Athur bao vây Nhật, mới đánh chiếm đảo đầu tiên ở phía nam đã mất 2 tháng, Mỹ thiệt 10,000 quân do đạn pháo từ bờ và phi cơ Nhật oanh tạc. Khi quân Nhật hoàn toàn kiệt quệ, các chiến hạm Mỹ tiến vào bờ chứng kiến cảnh hãi hùng sau: lính Nhật và cả gia đình vợ con dàn hàng đi xuống biển rồi mất hút: Họ tự sát!! Hàng ngàn người nhất quyết không đầu hàng…
          Lính Mỹ hoảng loạn, có người bật khóc, có người hét lớn…No, no, no kill yourself and family…
          Tướng Mc Athur chứng kiến cảnh ấy, ông hiểu thế nào là Tinh thần võ sĩ đạo Nhật.
          – Đêm ấy ông thức trắng, bàn luận với bộ tham mưu. Ngay hôm sau, ông thảo điện văn gửi TT Truman ( người ủn V3 vào tay Mao. Lý thuyết unism của cụ Dove) kể lại trận chiến. Ông thêm: hiện trên đất Nhật còn hơn 3T lính. Nếu tấn công, chúng ta sẽ có hàng triệu lính hy sinh. Người Nhật sẽ đánh đến cùng. vậy chúng ta buộc phải dùng bom nguyên tử, dù mang tiếng nhưng sẽ tiết kiệm hàng triệu nhân mạng…
          – Thế là ngày 6/8/1945 quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima, 2 ngày sau quả bom thư nhì thả xuống Nagazaki…..Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng. Hàng trăm tướng lĩnh và binh sĩ Nhật Mổ bụng tự sát…
          – Trong lịch sử Nhân Loại chỉ có hai nước dám đánh Mỹ: Số 1 là Nhật, ăn hai quả nguyên tử. Thứ hai là Việt nam ta. Dân tộc anh hùng dám đánh Mỹ. Mà Đánh Thắng, thế mới thần tình. Thắng rồi thì sứt cổ gẫy gọng, nay toàn đi ăn xin…Bây giờ TT Mỹ sang VN…Lại Welcome President Obama…Lịch sử quái ác…Nhưng rất lý thú. Còm sĩ nào có điều kiện nên đọc sử. Hay lắm….Tôi khuyên Mike đọc sách là vậy….
          -Thế mà sau khi thăm VN, Obama lại đến Hiroshima, đặt vòng hoa tưởng niệm những người quá cố. Nhưng đòi xin lỗi. Obama say No No No. Cũng như chuyện ông Lê Đức Thọ nhất quyết đòi Mỹ ” Bồi thường chiến tranh”. Mỹ say NO vì Hà Nội đánh trước. Kết quả Hà Nội ăn bom B52, thổi lên thành Điện Biên Phủ trên không…Tuyên truyền như vậy, Thánh thật, ngả mũ….

        • Cụ PV.Nhân: đánh Mỹ trên đất Mỹ, đánh Mỹ trên đất mình: bản chất rất khác nhau ạ.

        • Mike says:

          Tôi rất thích các còm của cụ PV-Nhân.

          Lối viết cô đọng và chứa nhiều thông tin. Cụ cứ mạnh dạn khai mở nhá. Rất hửu ích!

    • Aubergine says:

      Năm 1998, tôi tình cờ gặp ông Le Minh Nghĩa ở Hanoi. Nghe nói ông phải đi tù 10 năm vì là tay chân (thư ký) của ĐT Giáp. Người đi cùng với tôi, em con chú bác của ông Nghĩa hỏi trong suốt những năm ông Le Minh Nghĩa bị giam cầm, ông Giáp có lần nào lên tiếng phản đối hoặc can thiệp về việc bắt bớ này. Ông Nghĩa cười xòa: “Làm gì có chuyện ấy!” Trong Đèn Cù, tác giả Trần Đĩnh có viết sơ qua về Lê Minh Nghĩa.

    • TĐK nổi tiếng to mồm và giỏi chống chế!

  12. Befaitu says:

    M có vài cuốn sách nghe đồn là mua ngay về đọc phát xong luôn. Đó là Chân dung và đối thoại của TĐK, kế đến cuốn Nhật ký lúc nửa đêm của Boirit Enxin (không nhớ rõ), sau nữa là Hy vọng táo bạo của Ù pa ma (Obama) và mới nhất cuốn Hồi ký của Ái Vân. Hết, còn lại lướt mạng, xong.

    Liệt kê để thấy m thuộc dạng gì.

    Ở đây m chỉ bàn về Hy vọng táo bạo. Đọc xong chỉ nhớ rằng, ý lão này thấy quen quen, hình như lão cũng tập luyện nói trước đám đông: hỡi đồng bào. Chà, hơi bị ngộ à nghe. Nơi lão luyện tập diễn thuyết là hồ bơi sau nhà thì phải. Thời gian lão luyện có khi đêm khuya, vợ lão gọi lão vào vừa mắng ông điên à, vừa dỗi ông quên trả bài à.

    Rồi nữa, lão này rất chăm chỉ trích lục các câu nói nổi tiếng của các vĩ nhân từ thời thượng cổ đến hiện đại, từ kinh thánh đến kinh phật, từ Mao, Mác, Môhamed đến cả HCM, từ Khổng Minh đến Washington thôi thì đủ các loại kể cả Hitle mới kinh. Chính xác m không nhớ nhưng ấn tượng m là vậy. Ông này ghê thật, có kỹ năng đây.

    Cuối cùng lão ta thành tổng thống USA những hai nhiệm kỳ.

    Kể cũng lạ, cả ba đời tổng thống HK thăm VN m đều đón và tiễn các chàng. Mười mấy năm chứ ít, không phải một lần nhưng lần nào cũng cảm thán. Hổng biết mình thích xem tổng thống hay thích xem đoàn xe tổng thống. Bố bảo có câu trả lời cho chuẩn. Sở dĩ m đón nhiều lần, tiễn nhiều lần một phần nhà m là nơi các ổng đều ngang qua nên thuận lợi chỗ đó.

    Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận rằng, người duyệt nội dung bài diễn thuyết cuối cùng là Obama. Các “đầu bếp” thượng thặng của Nhà trắng trình lên hàng trăm “món cao lương mỹ vị” của rất nhiều nước. Và bằng trí tuệ của mình, Obama khoe với dân các nước đến thăm, tôi thích các món này. Kết quả ‘ngất ngây con gà tây’ diễn ra khắp nơi trên thế giới chứ nào đâu mỗi dân VN.

    Viva Obama hay teen một tý là viva Ù pa ma!

  13. Mít says:

    Thời kỳ Honda Việt nam ra mắt Future họ đăng quảng cáo trên báo trước đó cả tháng trời về ngày giờ sẽ ra mắt dòng xe mới nhưng không có bất cứ thứ gì liên quan tới dòng xe Future kể trên. Tới ngày mở bán, dân chúng hè nhau đi xem đen kịt.
    Trước khi tổng Ô tới Việt Nam đã có nhiều bài viết về chuyên cơ, siêu xe, dàn hộ vệ….đăng dài kỳ trên báo. Khi tổng Ô tới thì khỏi nói. Báo giấy, báo mạng, báo hình…thi nhau săn ảnh đăng trên trang nhất, lắm báo còn tường thuật trực tiếp, tần xuất thì dày đặc…Truyền thông như thế mà không tạo sóng mới là chuyện lạ. Phần còn lại là việc của MC…. Ký tá với nhau chắc diễn ra từ đời tám hoánh – Đó mới là việc của chính khách.
    Bần nông lừa công nhận ngu. Đó mới là bản sắc dân tộc….Hi hi hi. Nhận gạch!

    • Cốt Thép says:

      So sánh ông OBAMA với xe máy HON DA FUTURE thì dìm hàng nhau quá.

      Mượn câu nói của người mẫu đồ lót NGỌC TRINH để thay mặt ông OBAMA trả lời :

      MUỐN DÌM HÀNG TA HẢ ??? XIN LỖI, CÒN LÂU TA MỚI CHÌM !!!

      • Mít says:

        =))
        Đồ lót Ngọc Trinh thay mặt Ô Ba Ma.
        10 điểm!

        • Cốt Thép says:

          Trích dẫn thì trich cho đủ câu “Mượn câu nói của người mẫu đồ lót NGỌC TRINH để thay mặt ông OBAMA trả lời”
          Trich dẫn không đũ câu : Đồ lót Ngọc Trinh thay mặt Ô Ba Ma, thì một là mắt mũi kèm nhèm, hai là vào HANG CUA gây sự.

          Thôi chấm dứt.

          .

        • Mít says:

          Chứng minh lời nói của Mít đúng thì ngay tại đây có nhiều người làm tốt hơn bác. 10 điểm có lẽ là dành cho tốc độ thì đúng hơn. Hi hi, bác đừng bực, Mít chỉ nói sự thực thôi mà.

  14. hugoluu says:

    Dân chúng đổ ra đường đón Obama phần lớn là do tò mò , giả sử cuối năm , hoặc sang năm Obama lại sang thăm liệu dân chúng còn đổ xô ra đón nữa không ?(dân chúng gọi nhau đi xem Obama ,chứ không phải gọi nhau đi đón Obama các cụ nhé)

  15. VA says:

    Tôi thì chẳng tin là Obama thông hiểu văn hóa lịch sử VN và Truyện Kiều. Tôi chỉ nghĩ rằng ông là ng có nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc, biết dùng đúng ng đúng việc và tin tưởng ở họ. Ngoài ra là khả năng bẩm sinh biết lôi cuốn và thuyết phục người khác, kiên định với mục tiêu đã chọn của mình.
    Đấy có lẽ cũng là tư chất của người lãnh đạo mà Vn cần hướng tới

    • VA says:

      Đấy có lẽ cũng là tư chất mà người dân VN muốn thấy ở những người lãnh đạo nước mình

    • PV-Nhân says:

      * To VA: Sau chiến tranh VN 1975, Nixon, Mc Namara cũng như Kissinger viết hồi ký thú nhận không hiểu biết nhiều về văn hóa Việt nên phạm sai lầm. Sau này, các TT Mỹ có rất nhiều cố vấn. Đến nước nào họ tìm hiểu về nước ấy.
      Thời Bill Clinton, Giáo sư Lê Xuân Khoa là một trong những cố vấn về VN của Bill. Ông Khoa, tiến sĩ triết Sorbone, Phó Khoa trưởng Đại học Sài Gòn. Sang Mỹ 1975, ông được mời dậy tại John Hopkins University. Do vậy Bill Clinton cũng nhắc chuyện Kiều.
      Viết diễn văn cho Obama là một người tên Peter…Ông này nói được tiếng Việt, chuyên viên nghiên cứu về VN, vợ ông cũng là người Việt. Ngoài ra còn bà Elizabeth Phạm cố vấn an ninh Đông Nam Á. Một phụ nữ Việt khác tên Hồng là cố vấn về TPP…

      • TM says:

        Peter Zinorman và vợ là Nguyệt Cầm. Công đóng góp của ông vào bài diễn văn là Trịnh công Sơn và Văn Cao.

        Còn Phan châu Trinh & Nhất Hạnh là công của nhân vật thứ ba, hay thứ tư, thứ năm…? 🙂

        http://www.voatiengviet.com/content/giao-su-zinoman-va-dien-van-cua-tt-obama/3351522.html

        Công nhận các nguyên thủ quốc gia biết tam cố thảo lư mời người có tài vấn kế thì bài nói chuyện có giá trị và dễ chinh phục người dân.

        Hiện nay các nhân tài trẻ VN du học và làm việc tại nước ngoài rất nhiều. Các lãnh đạo VN nên tận dụng tài năng ấy mỗi khi đem chuông đi đấm xứ người.

        • PV-Nhân says:

          Chị TM: Peter Zinorman là người nghiên cứu sử Việt, lại nói được tiếng Việt và lấy vợ Việt.
          – Thướng nghiên cứu lịch sử một nước nào không thể bỏ quên khía cạnh văn hóa, vô cùng quan trọng. Vậy các ngành nghệ thuật như văn thơ, nhạc…không thể bỏ qua. Do vậy, Peter biết về PCTrinh, Nhất Hạnh, Văn Cao, TCS…là chuyện bình thường…

        • TM says:

          Dạ anh Nhân,

          Trong bài phỏng vấn Peter Zinorman của Bùi văn Phú, ông xác nhận ông đã giới cho Obama trích Trịnh công Sơn và Văn Cao trong bài diễn văn. Ông cũng giới thiệu Xuân Diệu và Tô Thùy Yên nhưng không thấy bài diễn văn sử dụng. Ông cho biết ông không giới thiệu Phan châu Trinh và Nhất Hạnh cho O.

          Gấu Phạm thì nhận đã giới thiệu hai câu Kiều.

          Như vậy là còn một hay vài nhân vật nữa đã giới thiệu Phan Châu Trinh và Thích Nhất Hạnh cho Obama. Công nhận người này chịu khó tìm nhân tài cố vấn cho mình, và cuối cùng chắt lọc lại làm của mình, tạo nên một bài diễn văn sáng giá.

      • TamHmong says:

        Chào bác PVN. Người tư vấn chính văn học và âm nhạc VN cho TT Obama để viết diễn văn là GS Peter Zinoman GS chuyên ngành sử Việt thuộc khoa Sử của Đại học Berkeley, California.
        Ông Zinoman có công rất lớn trong việc giới thiệu Vũ Trọng Phụng cho độc giả Mỹ và giới nghiên cứu văn chương thế giới. Theo đánh giá của ông Zinoman VTP là một nhà văn thực sự có tầm vóc và về lâu dài sẽ có chỗ đứng xứng đáng trong văn học sử thé giới TK 20.
        Ông Zinoman là một người thực sự có trình độ lại thân thiện và thẳng thắn nên được giới văn chương VN quí trọng.
        Dưới đây là trả lời phỏng vấn của ông về việc ông tư vấn TT Obama viết diễn văn

        ******
        Bùi Văn Phú: Được biết giáo sư có góp ý cho nội dung bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama đọc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hôm 24/5. Giáo sư có thể cho biết đóng góp của mình vào sự kiện đó như thế nào?
        Gs. Peter Zinoman: Đôi ba tuần trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, những người viết diễn văn cho ông có hỏi tôi là có thể giúp góp ý về một vài nét văn hóa cho bài diễn văn của tổng thống sẽ đọc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cùng với nhà tôi, là Nguyễn Nguyệt Cầm, tôi đã đưa ra khoảng hơn chục đề nghị.
        Ngoài việc nhắc đến tác phẩm của Trịnh Công Sơn và Văn Cao mà họ đã chấp nhận, tôi cũng còn đề nghị những dòng thơ, nhạc khác như của Phạm Duy với “Tình ca”, Nguyễn Du với “Truyện Kiều”, Xuân Diệu với “Giục giã”, Tô Thùy Yên với “Ta về”, Trần Thị Lam với “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” và một ca khúc nữa của Trịnh Công Sơn là “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.
        Bùi Văn Phú: Tổng thống Obama đã nhắc đến nhiều nhân vật lịch sử Việt Nam từ Lý Thường Kiệt đến Văn Cao, Trịnh Công Sơn. Theo giáo sư điều đó mang lại những thông điệp gì? Thí dụ như nhắc đến “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn.
        Gs. Peter Zinoman: Những người chấp bút cho tổng thống không đưa cho tôi hướng dẫn mà chỉ cho biết “hòa giải” là một chủ đề của diễn văn. “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn là bài hát về hòa giải giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam, nhưng ca từ đó thì đủ bao quát để gợi lên những thí dụ khác của hòa giải, chẳng hạn như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi cũng thích ý tưởng dùng ca từ Trịnh Công Sơn vì ông là nghệ sĩ có tầm vóc quốc tế và là một người có tiếng vì quan điểm chính trị phức tạp trong lịch sử Việt Nam. Qua nhiều góc nhìn, tôi cảm nhận Trịnh Công Sơn là biểu hiện những gì đẹp nhất của văn hóa Việt trong thế kỷ 20.
        Bùi Văn Phú: Còn “Từ đây người biết quê người; từ đây, người biết thương người” trong “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao mang những ý nghĩa gì?
        Gs. Peter Zinoman: Tôi chọn những lời ca đó trong bài hát của Văn Cao cũng với những lý do giống như tôi chọn ca khúc của Trịnh Công Sơn. Đó cũng là về hòa giải. Văn Cao được nhiều người biết đến là một nhạc sĩ lỗi lạc nhất về thể điệu nhạc mới. Nhưng ông cũng là người với thanh danh chính trị hỗn tạp. Ông là tác giả của quốc ca Việt Nam nhưng đã bị nhà nước Hà Nội kết tội vì có liên quan đến Nhân Văn Giai Phẩm trong thập niên 1950. Tôi hy vọng Tổng thống sẽ không chỉ nhắc đến những giòng thơ nhạc “an toàn và nhàm chán” mà là những gì thích thú hơn.
        Bùi Văn Phú: Bài diễn văn của ông Obama cũng nhắc đến triết học Phan Châu Trinh, giáo sư có thể giải thích điều này?
        Gs. Peter Zinoman: Tôi đã không đề nghị Phan Châu Trinh. Nhưng tôi nghĩ ông cũng là một nhân vật đáng được nhắc đến. Là một người cải cách và ủng hộ cho một nền dân chủ, cho dân được nhiều quyền hơn trong thời đại của mình, ông chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân Pháp, nhưng ông cũng ngưỡng mộ những nguyên lý trong văn hoá chính trị châu Âu và ông tin rằng một số nguyên lý đó có thể áp dụng một cách chọn lựa cho Việt Nam.
        Bùi Văn Phú: Thích Nhất Hạnh cũng được ông Obama nhắc đến. Tư tưởng của thiền sư đạo Phật này mang ý nghĩa gì với người Việt?
        Gs. Peter Zinoman: Tôi không có đề nghị gì về thơ văn của Thích Nhất Hạnh. Thật tình tôi cũng không biết nhiều về tư tưởng của nhà sư. Cảm nhận của tôi là, ông là một nhân vật quan trọng đối với người Việt hải ngoại và cư dân thành phố Berkeley, California, nơi tôi sinh sống, hơn là với những người Việt sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.
        Bùi Văn Phú: Cuối bài diễn văn, Tổng thống Obama đọc hai câu thơ Kiều. Cũng như năm ngoái, khi Phó Tổng thống Joe Biden đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Washington, ông cũng đã lẩy Kiều. Trước đây với Tổng thống Bill Clinton hay Tổng thống George W. Bush khi đến Việt Nam không nhắc đến Kiều. Thân phận nàng Kiều đâu có gì vui mà phải nhắc đến, thưa giáo sư.
        Gs. Peter Zinoman: Tôi không chắc lý do vì sao. Theo ý tôi, Truyện Kiều là một thi phẩm tuyệt vời, được trích dẫn càng nhiều càng tốt.
        Bùi Văn Phú: Là một nhà nghiên cứu và giảng dạy sử Việt, giáo sư có nhận xét gì về chuyến đi của Tổng thống Barack Obama?
        Gs. Peter Zinoman: Tôi có những cảm nhận lẫn lộn về chuyến đi của Tổng thống Obama. Một mặt tôi cho rằng nét đẹp của chuyến đi là ông đã đưa ra mẫu người thu hút mà một nhà chính trị dân chủ hiện đại cần biết cư xử. Ông đã biểu lộ sự giản dị, công bằng, sâu sắc, tính hài hước và chú ý đến nếp sống của người dân thường. Ông cũng tỏ ra biết thưởng thức món ăn khi đi ăn bún chả, nhưng nếu ông ăn trưa ở số 38 đường Mai Hắc Đế thì tuyệt vời hơn (hết trích).

        • Aubergine says:

          “Học Giả” Vietnam ở đây đông như lợn con. Lần TT Clinton sang thăm, văn phòng First Lady gọi Kim Ninh, một chuyên gia tot nghiep Yale về ngành này, nên KN giup Clinton lẩy vài câu Kieu. Lão Obama học kinh nghiệm, theo guong Clinton, kỳ nầy lẩy Kiều, trích L T Kiet . . . Nghe nói về VN mãi, nhức cả đầu. Tôi nghĩ bộ hạ của Obama hơi “overdo” (làm quá?).
          Tuy nhiên, không phải TT nào cũng biết dùng người. Hồi chiến tranh Iraq, Bush con cho Karen Hughes, Thứ Trưởng Ngoại Giao sang Trung Đông để “giải độc.” Lúc ấy tôi đang du lịch Turkey. Nghe nói Đại Sứ Mỹ thu xếp để bà gặp các phụ nữ có máu mặt ở đây. Bà lên TV hô hào phụ nữ Turkey nên tự giải phóng mình, lái xe lấy (không phải nhờ chồng hoặc tài xế), tham gia chính trị. Mấy bà Turks ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu bà Hughes nói gì. Đàn bà Turks tham gia chính trị lâu rồi, có người đã lên làm Thủ Tướng, Dân Biểu . . . Hóa ra bà Hughes lẫn lộn phụ nữ Turks với phụ nữ Saudi Arabia. Ngồi tại The Four Seasons, xem tin tức CNN với mấy người bạn Turks, TV chiếu đi chiếu lại cảnh này, rồi bình luận, chế riễu lời nói của bà Hughes, tôi muốn độn thổ. Cảnh này nghe nói được chiếu đi chiếu lại khắp Trung Đông.

        • says:

          Chị Aubergine: Những người Vietnam tốt nghiệp Ph D và Masters tại Yale, luận án liên hệ đến Southeast Asia có tên tại đây:

          Ninh, Kim Ngoc Bao
          1996, Political Science
          Revolution, Politics and Culture in Socialist Vietnam, 1945-1965
          Nguyen, Lien Hang
          2008, History

          http://cseas.yale.edu/yale-southeast-asia-studies-masters-degree-reciepents-1950-1975
          Lien, Quang MA 60 (Hòa Thượng Thích Quảng Liên)

        • PV-Nhân says:

          * Bác TamHmong: bài thơ Ta về của Tô Thùy Yên là một tuyệt bút. Tôi bàn về chuyện Kiều:
          -Ngày xưa các cụ học Hán, làm thơ cổ phong và Đường luật toàn là thơ của người Tàu. Riêng thơ lục bát là thuần túy của người Việt, sau này biến thể có song thất lục bát ( cung oán ngâm khúc- Nguyễn Gia Thiều). Truyện Kiều nguyên tác văn xuôi của Thanh Tâm Tài nhân, cụ Nguyễn Du tìm được khi đi sứ sang Tàu. Truyện viết văn xuôi nhưng N.Du kể lại bằng thơ lục bát. Văn chương và triết học truyện kiều đưa tác phẩm lên hàng tuyệt tác đến nỗi học giả Phạm Quỳnh phát biểu: Truyện Kiều còn, nước ta còn…
          Người ta vịnh Kiều, lẩy Kiều…đến độ Bói Kiều…Bản thân tôi cũng thích thơ Kiều…Có thể nói thơ Kiều và ca dao là hai đỉnh cao nhất của thơ lục bát. Sau này có nhiều nhà thơ làm lục bát rất hay có thể kể: Huy Cận, Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, Nguyễn Duy, Đồng đức Bổn…

        • Aubergine says:

          Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. 🙂 🙂

          Tôi muốn nói đám “học giả” tốt nghiệp Berkeley và mấy trường khác, kể cả đám lâu la thiên tả truoc 1975 . . . Tôi đã từng giúp một vài người viết luận án nên tôi biết rõ trình độ hiểu biết về VN của mấy học giả này đi đến đâu. Tôi không dám nói nhiều, vì sợ bị ám sát. 🙂 🙂

        • PV-Nhân says:

          Aubergine ơi, ai định ám sát cô. Cô kể ra, tôi sẽ bắn nó trước. Nước Mỹ tự do dùng súng. Tôi có hai súng. Thừa sức bảo vệ…Yên tâm đi.

  16. TM says:

    Công lẫy Kiều thật khéo, hợp tình hợp cảnh, là của Gấu Anh Phạm. Phục chàng tuổi trẻ thế hệ U 40 mà có hiểu biết văn học sâu sắc.

    “Mình xin khẳng định mình vinh dự là người đề xuất các câu:

    “Trời còn để có hôm nay
    ” Của tin gọi một chút này làm ghi

    “Trong hai chuyến thăm cao cấp giữa hai nước Mỹ Việt trong một năm qua”

    Gấu Anh Phạm còn trích trong Kiều một câu khen Obama mà anh cho là đặc sắc hơn câu trích Kiều của Trần Đăng Khoa.

    “Mới đọc đâu trong bài của nhà thơ Trần Đăng Khoa thấy có tặng hai câu Kiều miêu tả tổng thống Obama:

    “Thiên tư tài mạo tót vời
    ” Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa

    “Mình cho rằng hai câu thơ này chưa đắt. Khen thế ai chẳng khen được? Mình sẽ chọn hai câu này:

    “Ngổn ngang trăm mối bên lòng
    ” Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình

    “Mấy hôm nữa mình sẽ viết một bài về ngài Tổng thống Việt Nam Barack Obama dựa trên hai câu thơ trên nhé. smile emoticon:) ”

    TM đồng ý!

    • Cốt Thép says:

      Mình xin khẳng định mình vinh dự là người đề xuất các câu:

      “Trời còn để có hôm nay
      ” Của tin gọi một chút này làm ghi

      ………………………………………………….

      Ôi, bé cái nhầm rồi :

      Rằng trăm năm cũng từ đây.
      Của tin gọi một chút này làm ghi

      Mới chuẩn.

      • TM says:

        Trời còn để có hôm nay,
        Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

        Rằng trăm năm cũng từ đây.
        Của tin gọi một chút này làm ghi

        Vâng, có sự râu câu nọ cắm cằm câu kia :). Chắc là Gấu Anh Phạm đi theo chuyến công du mệt mỏi vừa mới về đến nhà nên viết nhập nhằng trước khi lên giường ngủ.

    • Hiệu Minh says:

      Công việc dịch thuật dễ bị trục trặc nếu có stt như trên. Là người dịch chỉ nên làm đúng chức năng dịch, nếu có lời khuyên cho VIP thì cũng không nên viết lên FB.

      • TM says:

        Có lẽ ta không nên đóng khung Gấu vào chức năng dịch mà thôi. Người dịch thì chỉ nên làm đúng chức năng dịch, không phải nghệ sĩ thì đừng phê bình âm nhạc, học sinh sinh viên thì chỉ nên lo học, đừng dính vào chuyện biểu tình, dân đừng có lo, mọi việc để Đ và nhà nước lo, v.v. đã chuyên môn hóa và nghèo nàn hóa khả năng đa dạng của con người.

        Nếu Obama muốn tham vấn chuyên gia về văn hóa, văn học VN thì nên tham vấn người như Gấu hơn là những người khác không có kiến thức bằng anh. Bài phỏng vấn của Bùi văn Phú về việc Peter Zinorman đã cố vấn cho Obama những gì, cũng là một thông tin thú vị và không có gì sai trái.

        Chắc chắn khi Gấu được mời theo Obama thông dịch thì đã phải “quán triệt” những gì có thể chia sẻ, những gì cấn bảo mật, và tôi tin anh đã chia sẻ có trách nhiệm, không đi ra ngoài giới hạn.

        Các cụ nhà mềnh khi đi sang Mỹ thăm viếng lần tới cũng nên mời Gấu hay những người như anh vấn kế cho những lời phát biểu phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về nước Mỹ. Chỉ sợ các cụ cho rằng “nó” đã làm cho Obama thì ta sẽ không đụng đến. Để ta tự phát biểu kiểu “một bên ngủ, một bên thức để canh giữ hòa bình” thì mới “đỉnh cao”.

        • Cái câu: bên ngủ … bên thức, … là trong bối cảnh nói chuyện thân mật với kiều bào (informal).

          Khen hay chê một cách cảm tính thì cũng như … ngáo vậy. 🙂

        • TM says:

          🙂 🙂 🙂

          Lạ nhỉ?

          Trên YouTube có những chi tiết khiến ta phải nghĩ rằng đây là một buổi họp báo chính thức hơn là gặp gỡ thân mật với kiều bào. Có nguồn tin cho biết đây là lời phát biểu khi chủ tịch NMT trao tặng mấy trăm tấn gạo cho Cuba.)

          – phông căng trên tường sau lưng ông Triết viết bằng tiếng nước ngoài:

          …de Viet Nam…
          …e 28 de 20.. (Septiembre 28 de 2009?)

          – Trong khán thính giả có phóng viên ngoại quốc với dàn micro thu âm

          – Khi NMT ngưng nói, vẫn còn nghe được một vài lời cuối cùng của người thông dịch đuổi theo đến hết.

          Thế nguyên thủ quốc gia gặp gỡ thân mật với kiều bào là có quyền nói ngô nghê thoải mái a?

      • Trong đội hình ông Ô, có một cầu thủ rất lôi cuốn thế giới FB, đó là bác Gấu – người phiên dịch (một giang hồ FB). Đổi lại, bác ấy chắc “đc quyền” tiết lộ những tin hậu cung như vậy.

        Mt nhớ có lần Steve Jobs nói rằng: Apple là công ty tiếp thị, ko phải là công ty công nghệ.

        Đúng là bác Ô “am hiểu” văn hoá Việt, nhưng ko phải việc bác ấy trích L.T.Kiệt, Ng. Du,…, mà bác ấy biết cách hút hồn từ đám đông bình dân đến nhiều người có chữ.

      • Aubergine says:

        Agree w/ you, Mr. Hieu Minh. Sorry, my VN font does not work.

  17. […] hợp từ video và báo Việt Tổng thống Obama cho cá ăn tại Nhà sàn Bác Hồ Trần Đăng Khoa giải mã sức hấp dẫn của Obama trên trang VOV mà trang blog Hiệu Minh đăng lại. Blog Hiệu Minh đăng thêm bức […]

  18. Dove says:

    Chưa đọc giải mã thế nào cứ tem cái đã.

  19. harry nguyen says:

    Khong ai tem Sao?

%d bloggers like this: