Thăm Krakow 46 năm sau

Một góc của Krakow. Ảnh: HM

Một góc của Krakow. Ảnh: HM

Vài ghi chép về chuyến thăm cố đô Ba Lan sau gần nửa thế kỷ, một thành phố được coi là cái nôi văn hóa, nghệ thuật, giáo dục của Ba Lan và cả vùng rộng lớn quanh đó.

Chuyến tầu năm ấy

Nhớ đầu Hè năm 1970 vừa thi xong tốt nghiệp tôi được giấy báo đi thi để du học nước ngoài ở ĐH Bách khoa. Ty giáo dục Ninh Bình rất chu đáo đưa cả đoàn 60 anh chị nhà quê lên thủ đô để thi Toán, Văn, Lý, Hóa.

Cứ nghĩ là học giỏi ở quê lên đây cũng ngon ăn. Gặp mấy bài toán hóc búa mình cắn bút 180 phút không xong, chắc được 2-3 bài gì đó, còn lại để giấy trắng, nhưng Lý, Hóa và Văn tạm ổn.

Về quê, bố mẹ hỏi, thi thế nào? Chắc trượt thôi. Trượt thì đi bộ đội như anh Kế. Thế mà trời phù hộ thế nào hay do ca ngợi đảng bác tuyệt vời, thuộc nhiều thơ Tố Hữu, nên vào một chiều thấy mẹ chạy hớt hải từ chợ Trường Yên nói như khóc, con ơi, con được đi nước ngoài đây này, phúc tổ bẩy mươi đời.

Khăn gói, đi theo ô tô của ty giáo dục đưa tận ra ký túc xá của Đại học Kinh Tài, cạnh đại học Bách Khoa. Cả miền Bắc có khoảng 1200 học sinh tập trung tại mấy KTX đang kỳ hè.

Cả tháng liền học nghị quyết, chính sách của đảng và nhà nước, ngày nào cũng điểm danh. Có tên cứ xướng lên là hội trường cười rộ. Đó là bạn Từ Chính Quyền, sau này cũng đi Ba Lan cùng đoàn. Hỏi sao bố mẹ đặt tên như thế, bạn lắc đầu không biết. Do chính quyền sinh ra hay bố mẹ định từ bỏ chính quyền.

Trong hơn một tháng các đoàn đi Hung, Tiệp, Bulgaria, CHDC Đức, Liên Xô lần lượt ra đi. Sân trường cứ vắng dần. Bọn trẻ cũng chẳng sốt ruột lắm vì thích Hà Nội, tối tối đi bát phố. Lũ nhà quê học cách đi tầu điện, nhảy tầu, trốn vé. Thích nghe hát xẩm, rao hàng. Mấy lão mù dở (đeo kính râm, giả vờ mù), đội mũ lá, khoác cái bị, rao ông ổng “Thuốc hôi nách đây…” “Hắc lào chỗ kín cũng hết, sạch bóng như da tiên nữ”.

Rồi mê mấy tay anh chị Hà Nội, mặc quần ống côn (bó sát chân và đùi), trễ rốn, phì phèo thuốc lá, miệng ngậm cái vé tầu điện, tay bám vào thành xe,  từ từ thả người xuống đường, trông như xiếc. Các chị phi dê, quần phíp mỏng tang, đi lại phấp phới.

Cuối cùng cũng đến lượt lên nhà B13 lĩnh quần áo bác Bửu. Chả là hồi đó bác Tạ Quang Bửu là Bộ trưởng Bộ ĐH, học sinh đi nước ngoài được phát một bộ comple, hai áo sơ mi trắng, một đôi giầy da, một va li. Đi Liên Xô được thêm một bộ nữa và áo khoác ấm. Đối với cậu bé 17-18 tuổi mới ở quê ra thì đó là một giấc mơ. Lĩnh về rồi cả bọn thi nhau thử rồi tự đổi cho nhau. Có giầy xỏ vào là tốt lắm rồi dù chật hay rộng cũng OK. Rộng đệm thêm giấy báo, chật cố nghiến răng mà nhét vào.

Đám nhà quê ấy lên tầu liên vận, 2 ngày sau tới Bắc Kinh, được nghỉ 1 ngày tại khách sạn Hữu Nghị, đi tiếp sang Liên Xô qua ngả hồ Baikal thêm 5 ngày nữa, nghỉ 1 ngày ở khách sạn Bông Lúa Vàng.

Thêm một ngày một đêm, cả lũ 80 đứa lếch thếch va li giả da, giầy mô ca cái cao cái thấp, comple bác Bửu… nện gót tiến vào thủ đô quí tộc Warsaw. Đập vào mắt là những tòa nhà cao vút, cung văn hóa hữu nghị Ba Lan-Liên Xô giống như đại học Lomonosov. Con trai tóc dài xõa tới vai, quần loe như mặc bao tải. Các cô gái tóc vàng, tóc nâu đủ kiểu, mặc váy cộc tới mông, đeo kính râm kín cả mặt. Một thế giới khác hẳn với đồng quê Ninh Bình.

Lớp học tiếng Ba Lan Krakow 1970-1971 Gs Alser. Ảnh tư liệu cá nhân

Lớp học tiếng Ba Lan Krakow 1970-1971 Gs Alser. Ảnh tư liệu cá nhân

Xe bus đón sẵn và đi tiếp 300km một lèo tới Krakow, cố đô của Ba Lan. Dọc đường là đồng lúa mỳ, bạch dương xanh. Họ phát cho mỗi người một hộp đồ ăn có bánh mỳ kẹp thịt, quả táo, chai nước. Bỗng chiếc xe bị chặn ngang đường, hóa ra, mấy bạn ăn xong vứt luôn hộp rỗng qua cửa sổ xe bus xuống đường và văng vào cửa kính xe đi sau. Bài học đầu tiên về tôn trọng văn hóa quí tộc.

Dân nhà quê thích nhà cao tầng, về Krakow nhà thấp tè, trông bẩn bẩn, chán hẳn. Vào phố Garbarska hẻo lánh càng chán, nhà mốc meo dùng than đun nước nóng, có lão chủ kierovnik đầu hói rất ác. Phố này có cửa hàng bán bánh mỳ tròn (bulka) rất thơm và ngon. Đi chơi hay đi học về, qua đó chỉ nuốt nước bọt.

Lũ trẻ ấy không biết thế nào là xí bệt hay xí xổm, tranh cãi nhau ngồi quay mặt vào tường hay ngoảnh mặt ra ngoài cửa. Có cậu giải thích, phải quay mặt vào trong vì có cái cọc (ống dẫn nước từ cái bình gang treo trên tường xuống bệ xí) để nắm tay mà rặn. Các anh chị năm trên mất rất nhiều công sức để dạy lũ trẻ học cách nhai ngậm miệng, không tóp tép, uống nước không ừng ực, cách dùng thìa dĩa, ăn súp với bánh mỳ.

Ngôi nhà xưa. Ảnh: HM

Ngôi nhà xưa. Ảnh: HM

Vẫn bức tường và cửa sổ cũ. Ảnh tư liệu 1970.

Vẫn bức tường và cửa sổ cũ. Ảnh tư liệu 1970.

Sau 9 tháng học tiếng, mỗi đứa một nơi, nhiều người không có dịp quay lại Krakow thủ đô từ năm 1038 và cũng không nhiều trong số họ hiểu được một nơi mà năm 2000 được mệnh danh là thủ đô văn hóa của châu Âu.

Gặp lại sau 46 năm

Mấy tuần trước, tôi được anh Đạo, bạn học cùng lớp học tiếng, đưa đi Krakow chơi mấy ngày. Anh Đạo đã lập nghiệp bên Ba Lan mấy chục năm nay, do làm ăn nên thông thạo con đường mà chúng tôi đã đi lần đầu, nhưng anh vẫn vui đưa tôi đi theo con đường cũ.

Hơn 300km từ Warsaw tới Krakow, đường đi hai chiều khá thuận tiện, một số nơi đang mở rộng thành cao tốc. Ngoại thành Warsaw là đồng lúa mỳ chớm xuân xanh mát mắt tận chân trời, vườn táo lê phì nhiêu và được qui hoạch khoa học. Anh Đạo bảo về mùa xuân hoa nở trắng đồng đẹp tựa vườn địa đàng.

Hai bên đường nhà dân xây kiên cố vuông thành sắc cạnh thời Xô Viết vẫn còn, đôi lúc có nhà mái, ống khói kiểu cổ, hàng rào quây quanh với hoa hồng leo, phúc bồn tử, những đồng hoa vàng mà hạt làm dầu ăn trải tới chân trời tựa một bức tranh, vùng quê Ba Lan thật thanh bình. Một đất nước đang đổi khác.

Ruộng hoa vang ven đường đi Krakow. Ảnh chụp qua cửa kính xe hơi. HM

Ruộng hoa vang ven đường đi Krakow. Ảnh chụp qua cửa kính xe hơi. HM

Cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga và EU giúp cho nông nghiệp Ba Lan thuận lợi, xuất khẩu tăng 15% do EU không nhập hoa quả của Nga. Táo, lê của Ba Lan thuộc vào loại ngon, chả khác gì táo Fuji của Mỹ. Xúc xích, thịt nguội của xứ này đi khắp thế giới. Gia nhập EU, Ba Lan hưởng lợi rất nhiều.

Sau gần 4 tiếng, xe tới Krakow với kiến trúc cổ vẫn được giữ nguyên, một thành phố có dân số khoảng 1 triệu người và 8 triệu ở ngoại ô, một nơi được Hồng quân Liên Xô cứu do Đức Quốc xã đã gài mìn định phá tan thành phố cổ này.

Được người bạn Ba Lan giúp đặt phòng trong khu Kazimierz nổi tiếng của người Do Thái, 80$/đêm studio có bếp nấu ăn hiện đại, phòng đẹp và thuận tiện. Quanh đó có nhiều nhà hàng theo kiểu Do Thái, đồ ngon và rẻ 6-7$ bữa ăn tối với các cô gái tóc vàng đẹp phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo.

Krakow từng là trung tâm chỉ huy của Đức thời chiến tranh thế giới thứ 2, người Do Thái bị xua đuổi đi trại tập trung Auschwitz và Płaszów, nhiều người không bao giờ trở về, hiện nhiều nhà đổ nát vô chủ ở giữa Krakow, nhưng chính quyền không động vào cũng sợ người Do Thái có thể về bất ngờ, giơ giấy chứng nhận có chủ và đòi lại. Cạnh đó còn có nghĩa trang người Do Thái, chợ kiểu cổ, bán hàng lặt vặt. Du lịch đông như kiến có lẽ họ thích kiểu này.

Phố cổ được bao quanh công viên cây xanh gọi là Planty Park, trung tâm buôn bán (Rynek Glówny) kiến trúc phục sinh, giờ thành nơi bán đồ lưu niệm. Nơi đây tọa lạc trường ĐH Jagielonski 650 năm tuổi, nơi chúng tôi từng học tiếng Ba Lan.

Khu Wawel, phố cổ với kiến trúc đậm nét Gothic, Renaissance and Baroque, Krakow được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nhà cửa được giữ nguyên theo kiểu cổ dù phía trong được trang bị hiện đại.

Cung Wawel và hoàng gia (Royal Castle) soi bóng bên sông Vistula (Wisła) hay nhà thờ cổ kính St. Mary có người thổi kèn bị giặc đâm vào cổ vẫn cố thổi lên một tiếng báo hiệu giặc đến chân thành, Rynek Główny là những nơi du khách không thể không đến. Khu hầm mộ trong nhà thờ lớn, kiến trúc đặc sắc đã trải qua hàng ngàn năm, có rất nhiều thứ đáng xem, có mộ vua ngàn năm trước tới vị tổng thống vừa bị tai nạn máy bay ở Katyn.

Cung Wawel. Ảnh: HM

Cung Wawel. Ảnh: HM

Năm 1978, ông Karol Wojtyła, giáo chủ vùng Krakow, được tấn phong làm Giáo hoàng Vatican (Pope John Paul II), người Slavic đầu tiên trong lịch sử và cũng là đầu tiên không phải người Italia trong suốt 455 năm. Hiện có một bảo tàng trên khu hoàng cua Wawel mang tên John Paul II.

Nếu nhắc đến lịch sử Ba Lan thì Krakow luôn được coi là những trang đầu trong suốt nửa thiên niên kỷ (1038-1569), trung tâm văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và cũng luôn là một trong những điểm nhấn về kinh tế.

Đến đây không thể không biết Jan Matejko (1838–1893), họa sỹ và triết gia có ảnh hưởng lớn tới Ba Lan, người giúp giữ gìn vẻ đẹp cho Krakow. Tượng Mikołaj Kopernik (1473–1543) ở khu phố cổ để nhớ một nhà thiên văn học cũng sinh ra từ mảnh đất này. Thời hiện đại phải nhắc đến nhà làm phim nổi tiếng thế giới như Roman Polanski hay Andrzej Wajda.

Thế hệ sinh viên Việt Nam du học ở Krakow cũng kha khá nổi tiếng. Phải kể đến Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo. Thật đáng tiếc, các ông không học được gì nhiều từ nơi ở của quí tộc, các nhà văn hóa, nghệ thuật lớn của Ba Lan và thế giới, từ môi trường đến kiến trúc và lịch sử. Dù các ông biết làm thế nào để tiến tới chiếc ghế quyền lực, đủ loại huân huy chương, nhưng “di sản” để lại thì có thể đánh giá họ là ai khi ra đường ở Hà Nội.

Đi dọc bờ sông Vistula ngắm không chán cảnh hoàng hôn trên sông, xa xa là khu shopping nổi tiếng thời xưa nay vẫn có tên cũ Jubilat mà thời trẻ bọn tôi chỉ nhìn mà không có tiền mua, cung Wawel nguy nga và tiếng chuông ngân nga từ hàng trăm nhà thờ cổ vang xa. Hà Nội có truyền thuyết rùa hồ Gươm thì Krakow có có con rồng phun lửa được dân làng chế ngự nay vẫn có tượng bên sông.

Dạo bước phố phường, thăm lại phố Garbarska tìm thấy nhà số 7A ẩn sau mặt phố nơi chúng tôi đến lần đầu tiên nay thành nhà dành cho các tiến sỹ khoa học, đi giữa các phố cổ kính đan xen là hơi thở của cuộc sống hiện đại, du khách sẽ nhận ra sự hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai mà quí tộc đã để lại cho hậu thế. Và tiền tỷ đô la cũng sinh ra do hàng chục triệu khách du lịch từ chính sự hài hòa này.

Saint Maria. Ảnh: HM

Saint Maria. Ảnh: HM

Tôi học được nhiều về Krakow từ ông thầy dạy tiếng là giáo sư Alser. Mọi ngõ ngách của thành phố, những sự tích, rồi cách ăn nói, đều do ông dạy. Nhưng thời trẻ ít khi vào tai những điều tốt đẹp.

Thời gian 46 năm qua như cơn gió thoảng. Bước chân đi chậm hơn nhưng cảm nhận của anh chàng nhà quê từ cố đô Hoa Lư thật khác xưa, dù rằng phố vẫn thế, tầu điện chạy vẫn chậm, vẫn những ngôi nhà cổ kính, tiếng kèn tắc nghẹn của nhà thờ St. Maria, nhưng vẻ đẹp ẩn chứa thì phải qua nửa thế kỷ mới thấm tận trong tim

HM. Krakow. 5-2016.

Advertisements

92 Responses to Thăm Krakow 46 năm sau

  1. Hiệu Minh says:

    Thêm vào cho lão 3H Mông

    Hôm nay cha viết thư này
    Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
    Cả nhà mừng lắm con ơi
    Thùng hàng mới nhận bán lời lắm nghe
    Ni-ken đẩy được chục que
    Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều
    Điều hoà lãi chẳng bao nhiêu
    May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây
    Biết không chục kiện ê-may
    Tính qua chí ít năm cây có thừa
    Xô tôn đã dặn đừng mua
    Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây
    Thùng sau lưu ý thuốc tây
    Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì
    Lanh-cô, Erich, Ăm-pi
    Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi
    Gốt-đen xem kỹ con ơi
    Kẻo mà quá đát là đời đi tong
    Hoá chất liệu xoáy ra không
    Cha đây đang có hợp đồng triệu đô
    Hải quan con chớ có lo
    Thằng nhỡ tao đã cài kho Hải Phòng
    Còn như ở tuyến hàng không
    Cậu con soi máy khám trong Nội Bài
    Từ nay cho tới tháng Hai
    Chú Ba đi Bỉ, dì Hai đi Bồ
    Đều Tờ-ran-dít Liên Xô
    Thông tin giá cả báo cho kịp thời
    Đồng Rúp thì một giá rồi
    Đổi xanh mà tính, lãi lời báo cha
    Cần gì ghi thật rõ ra
    Quần bò, áo gió hay là áo phông
    Áo thêu ở ngực có rồng
    Hay là Si-líp có bông hồng cài
    Áo da đểu, sâm Ki-tai
    “Nữ hoàng lộng lẫy” còn xài tiếp không
    Bên ấy gái Cộng khá đông
    Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai
    Thể thao mác giả Ki-tai
    Hay mì chính Thái với đài Hồng Kông
    Bây giờ đang giữa mùa đông
    Con xem loại tất xù lông thế nào
    Áo ren các kiểu ra sao
    Áo thêu chắc đã đi vào sử xanh
    Cá sấu một thuở tung hoành
    Têpia chắc đã đi vào thiên thu
    Sự đời nghĩ cũng phù du
    Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây
    Mới vừa nhũ hổ bướm bay
    Bướm giờ rã cánh, hổ quay về rừng
    Hươu kia khí thế bừng bừng
    Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
    Mèo vừa mới ló sang Nga
    Chịu không đủ lạnh chạy qua Pô-lần
    Ào ào ào gió ra quân
    Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây
    Xét xem thế sự ngày nay
    Thị trường biến hoá đổi thay choáng đầu
    Đồ thật thì đắt, tiền đâu?
    Mình buôn thứ ấy bằng hầu người ta.
    Tiền dân Nga, đất dân Nga,
    Theo cha đồ dỏm vẫn là lời hơn.
    Ngoài ra trong chuyện bán buôn
    Thị trường quyết định thiệt hơn rất dày.
    Hàng sang con chớ đổ ngay
    Đợi thời mà bán đến tay người dùng
    Liên bang rộng lớn vô cùng
    Sức trai thoả sức vẫy vùng đôi chân
    Dè chừng với lũ công nhân
    Tham gia “quân đội nhân dân” rất nhiều
    Ma-phia trấn lột đủ điều
    Quen nghề đạo trích từ nhiều năm nay
    Ngang nhiên chiếm cứ sân bay
    Cướp hàng từ cửa máy bay vừa về
    Tránh voi thôi chẳng xấu gì
    Lĩnh hàng chi chúng mấy tì mà ra
    Bây giờ kể chuyện bên ta
    Tình hình nát bét như là hũ tương
    Vừa qua hội nghị trung ương
    Xem ra cũng chẳng có phương kế gì
    Dân tình ca cẩm như ri
    Kêu thì kêu vậy làm gì được đâu.
    Thằng giàu nó vẫn cố giàu
    Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi
    Bung ra nay đã hết thời
    Sức dân đã kiệt, dẫu trời cũng thua.
    Trong Nam lục tỉnh một mùa
    Sơn La sau một trận mưa tan tành
    Trông vời mấy nước đàn anh
    Liên bang tận số cứu mình chẳng xong
    Cu Ba một mớ bòng bong
    Nga cúp viện trợ khó lòng đứng yên
    Báu gì ông bạn Triều Tiên
    Vốn quen vay nợ quịt tiền đồng minh
    Mấy nhà lãnh đạo Bắc Kinh
    Thế cô đổi giận làm lành với ta
    Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Sau cơn cắn xé dần dà lên hương
    Nhân vì Hoa Việt thông thương
    Hàng Tàu tràn ngập thị trường nước ta
    Dân tình kiếm cớ qua Nga
    Mượn danh du lịch thực là đi buôn.
    Đào vàng sập cả núi non
    Nghe đâu đá đỏ lại còn khiếp hơn

    Nguồn xem tiếp ở đây, dài ơi là dài

    https://sites.google.com/site/12c7doanket/but-tre/thu-cha-gui-con-trai-du-hoc-o-nga

    • Hiệu Minh says:

      Đoạn cuối rớt nước mắt 😥

      Hồ Gươm liễu rủ xum xuê
      Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thuỵ Khuê, Tràng Tiền
      Đồng Xuân, chợ họp liên miên
      Mùa nào thức ấy, sẵn tiền dễ mua
      Thăng Long đất cũ người xưa
      Mình con tỉnh lẻ, ai đưa mình vào
      Xa xôi tình cảm dạt dào
      Bận gì thì cũng ghi vào lời cha
      Coi chừng với lũ gái Nga
      Kẻo mà lại dính Si-đa có ngày.

      P.S: À quên tao hỏi điều này
      Chẳng hay sức khoẻ của mày ra sao
      Học năm thứ mấy, ngành nào
      Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe.

    • TamHmong says:

      Cám ơn TC. Ấy thế mà tôi đã tưởng bài “thiên cổ hùng văn” này đã thất truyền. Hôm trước anh CHT Chủ tịch Hội VHNT của người VN ở Nga còn hỏi thăm tôi về bài này. Thế hệ các nhân vật chính trong áng “thiên cổ hùng văn” này chính là những người vừa đại diện VietJet ký với Boeing hợp đồng thế kỷ trong chuyến đi của TT Obama đó.

      • VA says:

        Tài thật, may ko bị thất truyền. Nhân vật Thảo VietJet này khét tiếng từ xưa, năm 91-92 gì đó có đến nhà mụ để đổi đô.

  2. VA says:

    Chuyện “chị gái” Ba Lan
    Thành phố VA học có nhiều ngoại kiều gốc Hung, Ba Lan, Nga, Do Thái và cả Di Gan nữa. Dân Di Gan thì có thể ngửi thấy từ xa bởi mùi xúc xích klobasa quyện với mùi bia và mùi ít tắm. Các sắc dân khác phải tiếp xúc mới biết được vì họ sống rải rác ko tập trung, ẩn mình.
    Năm thứ nhất theo bạn đi học khiêu vũ, cặp nhảy với 1 cô có mái tóc vàng rơm tự nhiên rất đẹp, sau mới biết nàng có gốc Ba Lan, sang Tiệp từ đời ông nội. Nàng hơn tôi 3 tháng tuổi, học trên tôi 1 năm, luôn tỏ ra đàn chị có lẽ bởi nàng giỏi hơn tôi vì đã từng học đâu đó rồi.
    Tôi thích nàng không biết vì vẻ đẹp sắc sảo hay vì mái tóc của nàng nữa, nhưng nàng luôn giữ khoảng cách. Ngoài những lúc tình tứ trong lúc học vì bắt buộc, thỉnh thoảng nàng cũng ban phát cho một cái ôm kèm nụ hôn kiểu chị gái dành cho em trai, tốc độ chớp nhoáng và kêu như sâm panh nổ. Vài lần tiễn nàng về đến chân cầu thang, không kìm chế được tôi siết nàng lâu hơn tính quyết ăn thua thì nàng trợn mắt cảnh cáo nghỉ chơi, thế là xìu.
    Trong buổi lễ trình diễn dành cho các newbie có đông đảo các phụ huynh đến dự, nàng đưa tôi đến bàn của bố mẹ. Các cụ tưởng tôi là bồ của nàng liền hỏi: Ôi nó trông được đấy, thế sao không đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi sướng âm ỉ nhìn nàng ra vẻ đấy thấy chưa, còn nàng thì nguýt dài.
    Sau đấy thỉnh thoảng được các cụ mời đến nhà ăn tối, so với bữa ăn sinh viên đạm bạc thì đấy là cả một đại tiệc. Còn hơn thế, không khí gia đình ấm áp dành cho thằng bé xa quê hương, xa bố mẹ đã lâu. Mẹ nàng làm món cocktail giống như rượu sữa Bailey bằng rượu Borovicka, một thứ bột gì đó, đường và trứng gà cho vào máy đánh bông lên. Uống rất ngon, say say.
    Các cụ bật nhạc lên cả nhà cùng dancing vui vẻ, hóa ra các cụ cũng mê dancing, cái đam mê ấy truyền cả sang con gái. Hình như tôi không còn yêu đơn phương nàng nữa mà coi nàng như chị gái rồi. Tôi thường được các cụ thích hơn là con gái họ, lạ thế. Với các cụ tôi là kẻ đáng tin còn với các cô thì cảnh giác.
    Tuổi trẻ, mọi thứ đến nhanh và đi cũng nhanh. Ngoài kia bầu trời rộng mở nhiều thứ hào nhoáng khiến cho ký ức dễ phai mờ. Nhiều tháng tôi không gặp nàng, cho đến khoảng đầu năm thứ 2 đại học, chợt nàng đến tìm tôi. Tôi đang đá bóng ở sân sau KTX, nàng lôi về nói là mẹ cần vẽ cho mấy cái mẫu thêu gì đó.
    Nàng tư lự ít nói, tôi mở đĩa nhạc cổ điển trên cái đài Vega mà thằng bạn bên Nga vác sang cho. Dìu nàng đi trong căn phòng chật hẹp, mắt nàng hình như có nước và linh hồn để ở đâu ấy mặc cho tôi xiết nàng chặt hơn, sát hơn yêu cầu của vũ điệu Rumba. Cuối cùng nàng cũng nở một nụ cười bà chị trước kia và ban tặng cho thằng em một nụ hôn búa bổ như rượu sâm panh nổ.
    Nàng ngoắt mông bước ra cửa, mở ra rồi chợt ngoái lại nhìn. Thấy mặt tôi dài ra như cái bơm trong nỗi thất vọng vô bờ, nàng lưỡng lự rồi quay trở lại. Lần này thì nàng hôn dịu dàng hơn và vuốt ve cho cái mặt tôi tròn trở lại. Mọi thứ trong tôi trừ khuôn mặt, dường như lại dài ra bất tận khiến tôi thấy mình can đảm và mạnh mẽ hơn.
    Lần đầu tiên tôi được xiết nàng trong vòng tay lâu hơn bao giờ hết. Mắt nàng lim dim hưởng thụ chứ không trợn lên dọa tôi nữa. Một thứ tình yêu lạ lùng không tuyên bố, không hứa hẹn thề thốt gì cả, cũng không có cuộc hẹn kế tiếp.
    Lần khác gặp nàng ở giảng đường, ăn kem không? có. Kem được múc bằng cái muôi tròn xoe nhiều vị lạnh buốt chân răng vẫn không làm nàng vui lên được. Đi chơi gôn nhé? hey – ừ. Sân gôn mini bằng xi măng dưới bóng cây rợp mát trên quả đồi rìa thành phố, cuối đường xe điện.
    Được vài phút là nàng chán, bỏ ra ngồi bên con suối nhỏ chảy ngoằn ngèo dưới những lùm cây rậm rạp, nàng chậm rãi bứt từng cái lá nhỏ ném xuống suối cho trôi đi.
    Tôi lặng lẽ đến ngồi bên ôm vai nàng thì bị gỡ ra, đành lấy cuốn sổ và cây bút chì luôn mang theo người ngý ngoáy tiêu sầu. Bao giờ cũng thế, sự im lặng của người đàn ông khiến cho người đàn bà phải mở miệng, sự kiệm lời của đàn ông ở nhà khiến cho phụ nữ trở nên lắm điều. Sự im lặng của tôi và tiếng róc rách đều đều khiến nàng thở dài.
    Nàng nói khẽ: Tao có người yêu rồi, nó đã tốt nghiệp và đang đi nghĩa vụ một năm. Tao phân vân lắm, bố mẹ không muốn tao xa họ. Nếu lấy nó, có thể tao sẽ phải cùng sang Hung ga ri quê nó, còn mày, mày có thể ở lại đây không ? ở đây tốt hơn VN nhiều chứ.
    Hóa ra là vậy, tôi ca ngợi nước Tiệp hết lời thế là các cụ nghĩ rằng tôi muốn ở lại và bỏ phiếu cho tôi. Các cụ đánh giá lòng yêu quê hương của tôi quá thấp. Thuở ấy tâm hồn thằng bé được giáo dục 10 năm liền dưới mái trường gọi là XHCN nên vẫn còn ngây thơ trong trắng lắm.
    Tôi ôm nàng và khẳng định hào sảng như đinh đóng cột: Tao yêu mày từ đầu và muốn ở bên mày suốt đời dù là ở đâu đi nữa.
    Chắc sau này nàng đủ thông minh để hiểu cái câu trả lời đầy màu sắc ngoại giao như vậy không có gì là chắc chắn cả. Nhưng lúc ấy nàng ngây ngất và đè tôi ra làm cái trò bà chị ban phát tình yêu cho thằng em ngù ngờ. Lần này thì cả đám cỏ chịu trận chứ không phải vài cái lá bị ngắt cho trôi theo dòng nước nữa.
    Thời gian cứ thế trôi đi thỉnh thoảng nàng đến thăm, tặng cho cái cà vạt hay đôi tất kèm theo 1 vũ điệu rumba hay slow tùy hứng. Rồi ban phát cho chút tình yêu của bà chị dành cho cậu em dại cô đơn kèm theo những nụ hôn nổ như sâm panh.
    Vài lần có những giọt nước mắt ko rõ nguyên do. Có lẽ nàng đã nhận ra sự ngây thơ của tôi là không có giới hạn, tình yêu của tôi dành cho quê hương và cha mẹ lớn hơn tình yêu dành cho nàng. Nàng biết là tôi sẽ rời bỏ nàng để trở về quê hương khốn khó của mình, nơi nàng chỉ biết qua tivi những hình ảnh chiến tranh đau thương, nơi nàng không nghĩ là mình muốn đến.
    Còn tôi, tôi không nghĩ là mình yêu quê hương đến thế, chỉ là sự lo sợ bị trừng phạt mơ hồ, sự tự trọng thái quá, sự ngu ngơ về tương lai ở quê nhà và mù tịt về triết lý cuộc đời.
    Tốt nghiệp trước tôi một năm nàng đi làm và lấy chồng, từ đấy tôi không còn được gặp nàng nữa, cô gái tóc vàng rơm, gốc Ba Lan có thân hình tuyệt đẹp như bức tượng thần vệ nữ bằng thạch cao mà tôi thường để trên bàn học.
    ————–
    Chuyện hư cấu 100%, Lão Cua cũng sẽ bảo bịa vừa vừa thôi ông ạ.
    Nhưng có 1 điều chắc chắn là Ba Lan hoàn toàn có thể chính phục thế giới bằng những người phụ nữ thông minh, tóc hoe vàng đẹp và nóng bỏng. Cũng giống như:
    Nước Mỹ chinh phục cả thế giới bằng những bộ phim Holywoods hấp dẫn
    Trung Cộng làm hỏng cả thế giới bằng sự đê tiện
    Nga Xô có thể làm cả thế giới mất ngủ vì kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của họ
    Còn người Việt Nam thì sẽ làm cả thế giới phải sửng sốt vì … sự ngây thơ cả tin của mình, kiểu như tin vào tình yêu của một cô gái tóc vàng và thông minh 😀

    • VA says:


      Thiếu nữ và mùa xuân. Gửi MT, hy vọng làm dịu hơi nóng thành ĐN

    • tayho says:

      “chuyện hư cấu 100% ” dưng mà đọc xong khối phụ nữ phải ghen thầm đấy!

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      Chuyện kể hay ghê đó bác VA.
      Kỷ niệm thuở mười tám đôi mươi thật là khó quên.

      P/s: Bác Mười Tạ được tặng bức hình xinh đẹp, gato quá cơ.
      🙂

      • VA says:

        Đừng vội gato, hãy gửi ảnh cho vA. Có thể Va sẽ nổi hứng bất chợt biến TKO thành 1 nhân vật đặc biệt nào đó, tất nhiên là ko phải chân dung kiểu Freud 😀 cái ấy chỉ hợp với MT chẳng hạn.

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Chỉ gửi “ảnh” thôi ạ?
          🙂

          Gửi bằng cách nào hở bác VA? TKO hỏi thật.

        • VA says:

          Phản bác quan điểm tóc vàng thì ko thông minh của lão Cua, đây là Elizabeth Holmes:

          Bỏ ngang đh Stanford năm thứ 2, được ví như Steve Jobs, 80 bằng sáng chế, tỷ phú sở hữu Theranos được đánh giá 4,5 tỷ đô. Mặc dù bây giờ có nguy cơ bị phá sản, nàng vẫn là 1 tóc vàng thông minh
          @ bác THM : bài thơ bác dẫn rất chuẩn, xuất xứ phải là Nga Xô, dân Đông âu có biêt thơ thẩn gì đâu. Cánh đi Ba Lan đều tinh quái hơn các nước khác, từ cụ Đặng Hùng Võ đến Giang công Công. Sau này cánh đi Nga mới phất lên nhờ thị trường rộng lớn và visa dễ dãi. Soái Võ buôn toàn đồ độc, tốt nghiệp có bằng là về luôn dù nghề buôn đang phất, thức thời xoay sang đầu tư ghế. Cái ghế thứ trưởng bộ tài nguyên & MT chắc cũng khá khẩm, cả 1 thời kỳ đất đai đảo điên, luật liếc nhập nhằng. Đến khi về hưu thì cụ lại gặp may khi được vợ trả tự do để đến với tình yêu chân dài 30t có học vấn cao. Cũng phải mặt dày lắm mới dám khen cụ tài giỏi.
          Cụ G. Công Công thì chả dám bàn 😀
          @Tây Hồ: Tôi cũng đã đọc GM Sài, đúng là hình ảnh cụ Lựu, lâu ko nhớ lắm, khái niệm “ăn mày dĩ vãng” là của cụ Lựu hay là của Chu Lai. Tác phẩm này tầm ảnh hưởng chả kém A.Q chính truyện. Có thật là cụ L văng tục, nghe … rất sành điệu 😀
          @TKO: VA lạc hậu chưa có tài khoản phây hay blog, để VA làm 1 cái trao đổi với nhau tiện hơn, ko sợ lão cua qui cho tội buôn hàng nóng. Đang định làm thì nghe mụ Tạ Bích Loan VTV bảo: bạn chia sẻ trên mạng để làm gì ? đâm ra phân vân quá 😛

        • Hiệu Minh says:

          Để phá sản là không thông minh rồi. Bọn trẻ hay đùa blond phân biệt chủng tộc thôi, không có ý thật như thế. Xin lỗi người yêu VA 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Đã blond (tóc vàng) thì không thông minh, đã thông minh thì không phải tóc vàng. Vừa vàng vừa thông minh chỉ có người tình … Vĩnh An

      Bọn làm tình với gái tây không hay kể chuyện trên phây
      Bọn chẳng biết mùi tây ra sao lại hay nhăng cuội ta đây ngủ với tóc vàng

      Tóc vàng da trắng, lông nâu
      Mới nhìn thì thích để lâu lại thèm
      Liều mình thử một cú xem
      Sứ quán bắt được thì em xin về

      • VA says:

        Thời lão thì đúng thế, thời 79-80 thì tình hình đã thông thoáng lắm rồi, các chú sứ dành toàn bộ thời gian lo kinh tế gia đình. Tay đơn vị phó kiêm bí thư chi bộ thành phố, nghiên cứu sinh tên Nam còn dông 1 mạch bỏ lại đứa con thơ dại, làm mất mặt VN anh hùng. Vài cú như vậy khiến Sứ quán ngậm bò hòn không xét nét bắt tội anh em nữa. Nhưng lão nói đúng, chuyện bịa 100% 😀
        Tóc vàng da trắng lông hoe
        Sứ nhìn cũng thích huống chi là mình
        Bởi thế chú Sứ (quán) làm thinh
        Chú làm chú hưởng còn mình thoải mai

      • TamHmong says:

        Chào các bác HM và VA. Hình như bài thơ các bác dẫn Đông Âu dị bản lắm. Giang hồ ở Nga khẳng định nguyên bản là từ SV, NCS Nga.
        Dân Việt học Nga thường thì có một ưu điểm so với các bạn Việt ở Đông Âu là rất đói vì học bổng quá ít. Lại còn đóng quĩ chống Mỹ 5 rúp/thàng và mua sách. To lớn như ông Dove lại có máu bolshevik rỏm mà cuối tháng không ăn khoai tây trừ bữa thì tôi không phải HMong. Tôi nhờ rất thân với các bạn Nga nên thỉnh thoảng trốn đi bốc hoa quả ngoài ga tầu nên cũng đắp đổi qua ngày được.
        Bù lại thì dân Việt ở Nga học không tồi và có trí tưởng tượng thường “cháy bỏng”. Nguyên bản bài này như sau:
        Ba (5) năm biết mấy kỳ thi
        Tối ngày đèn sách còn gì là xuân
        Snowlion (vợ) thì xa đầm thì gần
        Trời ơi nó có mặc quần cho đâu
        Đùi tròn da trắng lông nâu
        Thoạt nhìn thì thích. Nhìn lâu thì thèm.
        Ừ thì thử một tí xem
        Sứ mà bắt được
        Gọi lên thì về.

    • tayho says:

      Xưa hay đọc truyện ngắn trên báo Văn nghệ có đoanj nói về lão chủ tịch huyện , lão nói : Trời sinh cho tao cái này chỉ để đái?
      Một lần đọc bài phỏng vấn người sinh ra Giang Minh Sài. ông hỏi sao ông có sáng tác tuyệt vời thế ?
      Ông trả lời: sáng tác đéo gì , chuyện đời tao, tao kể lại ấy mà!
      chẳng biết thật hư thế nào? nhưng cảm thấy bác VA kể chuyện như chuyện thật, hay sáng tác ?hay bịa?
      Bịa mà hay thì người ta gọi là sáng tác. Dưng mà bác bịa sao giống đời thật của khối người.

    • hai says:

      Cầm vàng mà để vàng rơi , tiếc quá bác ơi

  3. krok says:

    Cụ Cua hay bò ngang nhưng rất thật thà kể chuyện cắn bút 180′. Để những bạn nào không biết đề toán thi đại học hồi đó thế nào, sấu kể ví dụ một bài để Mike và các bạn tự cho mình giỏi toán trải nghiệm cú sốc cụ Cua phải chịu khi đọc đề toán:
    ” Chứng minh một khối đa diện lồi không thể có số đỉnh, cạnh và mặt đều là số lẻ “.
    Ai mà được 1.5 điểm toán ( trên 10 ) là có thể đi học nước ngoài, hồi đó còn khá công bằng.

    • Hoàng cương says:

      Toán khó là sở trường anh Mười Tạ ,cụ Đất Sét – Nếu giải toán giỏi Hang ta đi tây gần hết ..chỉ còn ta với nàng thơ ,thích nhỉ 🙂

      • Các cụ ở Bắc Cực ko biết sao, chứ m.trung mấy hôm nay nóng kinh người. Ra đường chỉ nhớ bia với nước mía; vào Hang mong gặp cụ VA với chân dài cho mát mẽ, hay thơ HCg cũng đc. 🙂

        Chứ chơi toán tẩu hoả nhập ma mất.

        • TKO says:

          @ Chép tặng entry tình cảm của bác Cua:

          TRỞ VỀ.

          Ta trở về với tuổi thơ thôi
          Ngày xưa ấy không xô bồ vội vã
          Chẳng bon chen, hết xuân rồi sang hạ
          Mặc kệ thu vàng lá đổ sang đông.

          Ta trở về thời tắm mát dưới sông
          Ngửa mặt ngắm trời xanh mây trắng
          Biết yêu cả những ngày mưa nắng
          Yêu ngọn cỏ xanh và đồng lúa chín vàng

          Ta trở về với mảnh ao làng
          Đêm trăng sáng chị em ngồi trò chuyện
          Giấc mơ con con, học trò trường huyện
          Vẫn thò tay vớt bóng sao buông

          Ta trở về với bát nước chè suông
          Giọng cười nói râm ran chòm xóm
          Chị cả, chị hai, cô ba, cô bốn
          Giờ đã theo chồng lâu chả còn thân

          Ta trở về bên dậu cúc tần
          Xưa ai đó hái tơ vàng tầm gửi
          Em ước bà tiên mang đến cho khung cửi
          Em sẽ dệt thành chiếc áo cô dâu

          Ta trở về, nhưng chẳng biết về đâu
          Tất cả đã hoá thành sương khói
          Đôi khi cứ ngỡ rằng ai gọi
          Lại giật mình sợ làng bắt mất trâu

          Ta trở về, thôi ta chẳng về đâu
          Mẹ vất vả một đời nuôi ta lớn
          Đánh đổi những luống rau đàn lợn
          Những vết chân chim cứ đậu xuống da người

          Trong vóc hình người đàn ông mấy mươi
          Có cậu bé của ngày xưa đang trốn
          Đôi khi muốn đi tìm mà sợ đời đảo lộn
          Mắt nhằm hờ rồi lại mở ra ngay.

          Tác giả: Bùi Chọn Lọc.
          Nguồn: FB Lọc Chọn Bùi.

        • VA says:

          TKO, bài thơ tuyệt hay, cái tên thì buồn cười chết đi được

        • Hoàng cương says:

          Thơ làm..nóng trong người !
          Có miền nào không nắng
          Em đến đó cùng anh
          Dựng ngôi nhà hạnh phúc
          Ngóng hòa tấu côn trùng
          Tang bồng miền hoang dại..
          …..

          Sao trán nóng vầy nè
          Tô mì bên nguội lạnh
          Người đâu nhà vắng quá
          Anh ơi tỉnh dậy mau
          Taxi chờ ngoài ngõ …

        • Bài thơ đặc trưng cho tâm tình người Việt: dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng .

  4. HỒ THƠM1 says:

    Với tôi, chi tiết và hình ảnh này đã làm tim tôi chùng xuống thật sự “…vào một chiều thấy mẹ chạy hớt hải từ chợ Trường Yên nói như khóc, con ơi, con được đi nước ngoài đây này, phúc tổ bẩy mươi đời.” ( Lão Cua). Tôi tin đây là hình ảnh rất thật!

    Hình như trên trái đất, tấm lòng người Mẹ nào cũng giống nhau. Hình ảnh và tâm tư tình cảm của Mẹ lão Cua khi thấy con được đi học ở nước ngoài làm tôi nhớ Mẹ tôi.
    Mẹ tôi cũng chạy và như khóc nhưng ngược lại, không phải lúc tôi đi “thực tập sinh” ở Liên Xô mà là chạy đón tôi lúc về.

    Sau một năm biền biệt ở Liên Xô, không tin tức thư từ ( Lúc đó thì chẳng có smartphone hay internet, tôi chỉ gửi thư nhưng chẳng nhận được trả lời).
    Buổi sáng ấy, tôi xuống xe và sung sướng về làng với một mớ “quà Liên Xô”. Mẹ tôi nghe tin thằng Thơm đi Liên Xô về, Mẹ đang gánh nước tưới rau, liền quẳng cả đôi quang gánh hớt hãi chạy ra đón tôi…nước chảy lênh láng trên đường làng…Lòng tôi quặng lại, lặng đi…!!!

    Mẹ đã bỏ tôi đi được 14 năm rồi!
    Đọc đoạn entry của Lão Cua, bỗng dưng tôi nhớ Mẹ!
    Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình!!!!

    • Cụ Tổng viết về chữ “tình” (ngoài tình nam nữ) lúc nào cũng khiến người ta như thấy mình trong đó.

    • TKO says:

      @ Sư huynh HT:

      Sư muội chép tặng sư huynh HT như một sự chia sẻ nhen sư huynh:

      Trở về với mẹ ta thôi
      Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
      Mẹ không còn nữa để gầy
      Gió không còn nữa để say tóc buồn

      Người không còn dại để khôn
      Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
      Tôi còn nhớ hay đã quên
      Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ

      Nhuộm tôi hồng những câu thơ
      Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời
      Trở về với mẹ ta thôi
      Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ.

      Tác giả: Đồng Đức Bốn.

      • HỒ THƠM1 says:

        Cảm ơn TKO Quách xí muội muội đã chia sẻ!!!

        Nhưng bỗng giật mình nhớ lại lời phán truyền của chị Tạ <a href="https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2016/05/31/chia-se-tren-mang-de-lam-gi/""Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì!!!?" . Thấy hơi…ê răng! 🙂

        • TKO says:

          Sư huynh HT nếu thấy hơi … ê răng, phải sớm đi nha sĩ, và bớt ăn kẹo nhiều nhe chưa!
          🙂

          ĐỘNG CƠ KHI “SHARE” TRÊN FB?

          Quan điểm của tôi về Clip “60 phút mở” của VTV

          Hôm qua dành 40’ để xem clip của VTV, chuyện MC Phan Anh tiếp mấy người không cùng ý kiến, trong một chương trình mà ngay cái tựa đề đã làm cho tôi hơi ngỡ ngàng “Động cơ của việc chia sẻ trên FB là gì?”. Xem xong cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tôi phải để một ngày trôi qua rồi mới viết mấy dòng dưới đây.

          Tôi xin trình bày vài ý căn bản, không quan trọng việc bạn có đồng ý hay không, chỉ cần bạn cho nó vào nhóm các ý kiến để tham khảo.

          Evelyn Beatrice Hall (28/9/1868 – 13/4/1956) viết: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it” (Tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của anh). Câu này thường bị nhầm là của Voltaire.

          Một câu nói khác tuy khó hiểu nhưng rất đúng vì nó đòi hỏi mỗi người tính “tự chịu trách nhiệm”, đó là: “I am responsible for what I say, not for what you understand” (Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình nói, không chịu trách nhiệm về những gì bạn hiểu). Câu này thường bị hiểu nhầm là coi nhẹ việc rèn luyện kỹ năng của người nói.

          Như vậy, Phan Anh luôn được quyền chia sẻ dù chúng ta có đồng ý với nội dung chia sẻ đó của Phan Anh hay không. Phan Anh không phải chịu trách nhiệm nếu người xem hiểu những chia sẻ của Phan Anh theo một cách khác.

          Chúng ta phải học để biết cách trình bày rõ ràng, đồng thời cũng phải học để có thể hiểu chính xác một thông tin. Nếu bạn trình bày kém và người nghe không hiểu, thì đó là do kỹ năng của bạn chưa cao, cần phải cải thiện, chứ không phải là bạn đã sai khi nói ra hay từ nay không nên nói nữa.

          Bây giờ tới chuyện “động cơ”.
          Thật tình tôi chưa hiểu lắm về “động cơ” của VTV khi làm chương trình này; tôi hiểu khá rõ vì sao Phan Anh share qua những gì anh đã nói trong clip; và tôi nghĩ là mình hiểu được ý định của

          Facebook khi tạo ra một nút share. Khi share là bạn:

          – Muốn người khác đọc thông tin đó: Ý muốn này chính đáng trên cơ sở mọi người phải có ý thức tự chịu trách nhiệm về việc chia sẻ và đọc thông tin trên mạng.

          – Muốn bày tỏ rằng mình quan tâm đến thông tin đó: Ý này dễ chấp nhận vì mỗi người đều có sự khác biệt và biết tôn trọng sự khác biệt của người khác.

          – Muốn có sự gắn kết với những người có thể quan tâm đến thông tin đó: Ý này dễ hiểu và được chứng minh thường xuyên qua các fan club hay các nhóm bạn online và offline.

          Những “tà ý” khác, tôi không nghĩ là mình có quyền gán cho ai. Chẳng hạn như “share để nổi tiếng”, “share để thỏa mãn quyền lực”, “share để câu like”. Đó là những giả thiết mơ hồ mà mình không nên áp đặt cho người khác. Nếu họ có mục đích xấu như thế thì việc của chúng ta đơn giản chỉ là đừng quan tâm tới họ. Nếu sợ phần đông các cư dân mạng bị lôi kéo thì nhiệm vụ của chúng ta là nâng cao hiểu biết của cộng đồng …

          Thực tế, chúng ta làm gì, như thế nào, đều nằm trong giới hạn của trí tuệ và sức khỏe. Luật nhân quả chưa có chỗ nào mà được thể hiện rõ như ở đây: Gán ghép cho ai những điều họ không hề nghĩ đến, thì ngược lại mình cũng sẽ bị gán ghép tương tự bởi người khác, chẳng lợi ích chi.

          Điểm chính của bài này là mỗi người phải ý thức tự chịu trách nhiệm về hành động của bản thân, dù hành động đó là nói hay nghe, là share hay đọc, trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt của mỗi người. Như thế mới mong có thể biến mạng xã hội thành phương tiện phục vụ cho đời sống tinh thần của chúng ta.

          Đó là quan điểm của tôi về chuyện MC Phan Anh.

          Chúc cả nhà vui.
          Tác giả: HMH.

      • VA says:

        Bây giờ mới biết lão Thơm cũng tình cảm ra phết, thấy lão hay teus táo lại tưởng lão chỉ láo nháo. Hóa ra mình mới là láo nháo, giấy báo trúng tuyển thì cha chánh văn phòng cq trịnh trọng mang tới tận nhà. Chẳng nhớ bố mẹ tiễn mình đi như thế nào nữa. Lúc về thì mẹ hỏi: toàn sách à con, bà ko lộ ra nhưng có vẻ thương hại thằng con ngây thơ, ngù ngờ 😀 VA phải chống chế rằng còn cái hòm về sau nữa.

    • ThuyTran says:

      Còn tôi, tôi không bao giờ quên, Ba tôi hớn hở đạp xe đạp dưới trời mưa đến công ty, một công ty TNHH, mà tôi làm việc khá vất vả để đưa cho tôi tờ giấy báo tin tôi đậu công chức (những khóa thi công chức đầu tiên). Viết những dòng này, tôi không thể cầm được nước mắt vì ông đang bệnh khá nặng. Ôi! Papa của tôi! Tình cha như vầng thái dương!

  5. Dove says:

    Nửa đêm hôm qua lại thức giấc. Thò bàn tay nhung ra quờ một cái – trống không! Chán quá đi mất. Ráng quờ thêm lần nữa. Bỗng đụng vào một cái gì đó rất êm ái dễ chịu, rồi những cái vỗ dịu dàng hơn nhung. Thế là nỗi cô đơn tan biến. Hóa ra Snowlion đã về.

    Như cụ Trần Vân bộc bạch, cụ ấy có một bà vợ. Chí lí, phần lớn đàn ông đều có vợ nhưng phải là người như thế nào mới dám chường mặt lên Hang Cua rồi công khai tuyên bố như thế. Dove thì không bằng, nhưng hắn ta cũng có một bà vợ và lấy vợ chắc chắn là điều đúng đắn rất hiếm hoi mà hắn ta đã làm được trong đời.

    Bà ấy kể về đất nước của Obama, đó là một đất nước yên bình. Thực phẩm ê hề, ngon và rẻ. Bây giờ là mùa anh đào (cherry) chín, trái anh đào tràn ngập các chợ và siêu thị, mua là bỏ vô mồm luôn, ko sợ đâu bụng. Ông có nhớ ko? Hồi anh Cua đến thăm nhà, anh ấy gầy nhom, có bao nhiêu cá quả xào rau cần ăn bằng sạch. Bây giờ thì em ngạc nhiên thực sự – Ở cái xứ thực phẩm ngon và rẻ như thế mà vẫn có người gầy. Chắc là do anh Cua tiết kiệm để mở quán cà phê Trích Sài.

    Rồi bà ấy tiếc rẻ: anh đọc báo mạng thế rồi sợ bị cảnh sát bắn người nên ko đi cùng em, quá phí. Đất nước của Obama thật ra rất yên bình. Cảnh sát đôi khi cố gắng quá mức, nhưng theo em nghĩ họ cố gắng ko phải để trấn áp tội phạm mà là để người tốt có thể tìm đến nhau qua smartphone để kết bạn và giúp đỡ lẫn nhau. Hai mẹ con đi tàu hỏa dọc theo bờ Cali, bỗng muốn ghé qua Berkeley – một thành phố yên bình. Thế là tra smartphone, có một gia đình đi du lịch vắng nhà có ý định cho du khách ở nhờ căn nhà kiểu Mỹ của họ (homestay). Thế là liên lạc với nhau, biết là con cháu Văn Ba đã từng làm bồi bàn ở Boston họ rất mừng, chỉ chổ giấu chìa khóa, còn dặn thêm đồ ăn trong tủ lạnh cứ tự nhiên dùng như của mình. Khi ra đi thì tiền cứ đặt trên bàn. Snowlion giải thích, họ có hết thông tin của Snowchild qua Smartphone anh ạ, khi về họ sẽ đánh giá khách hàng và báo lại cho hệ thống Homestay, bị down nhiều như anh ở Hang Cua thì chó nó cho ở.

    Dove, biết ko ít về nước Mỹ, nhưng hoàn toàn bất ngờ về Smartphone và hệ thống Homestay. Có lẽ phải đưa những cập nhật mới này vào ước mơ lịch sự hóa VN. Thế là thay vì dịch vụ gối mông, Dove mơ về bãi biển An Bàng, cạnh nhà Mười Tạ, hay là cất một căn nhà kiểu Yersin để làm Homestay:

    Đốp ngơ ngác nhìn Snow
    Rối rít: “Ồ hay nhỉ!
    Hàng triệu người thân ái
    Cùng chung sức nhau làm

    Bà bảo: Cũng khá xa ?
    – Nước Mỹ ?
    – Ờ nước ấy”.
    Và há mồm khoan khoái
    Đốp mơ Obama…

    Xin lỗi cụ Tố Hữu, đã chữa thơ của cụ vì hóa con người vẫn có thể trở nên thân ái và chung sức mà không cần đến chuyên chính vô sản, công hữu hóa ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Đó sẽ là lựa chọn của dân tộc VN, một dân tộc rất dũng cảm.

    • Hoàng cương says:

      DoVe được vợ xa về bao chiều trọn gói , và lão khoe khoang -thật đáng yêu ..hết sức 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Không nhớ hết các chi tiết lão Dove viết, nhưng bên Mỹ, ai mà gầy chút (gọi là fit) được coi là giới thượng lưu đó.

      Mình gầy do gien nhưng bên Mỹ họ cứ khen là chắc anh giữ gìn ghê lắm mới được như thế.

      Một người giầu cố ăn ít để giữ eo, một người giầu cố tống thật nhiều vào dạ dày để có bộ mặt phương phi cho giống quan phụ mẫu làm cha mẹ của dân.

      Giá trị Việt và Mỹ khác nhau nhiều. Đó là điều Snowlion chưa hiểu hay là Dove không hiểu.

      • Việt says:

        Theo tôi thì không phải
        ” chưa hiểu hay là không hiểu ” mà bác Dove giả vờ không hiểu . Nếu không hư cứu thêm và giả vờ không hiểu thì các cụ không còn hồn nhiên hài hước nữa .

      • Con người (cả Việt và Mỹ), mơ ước đầu tiên là đc ăn no.

        Rồi mới hướng đến cái đẹp.

        Một cơ thể múp míp biểu hiện cho cái đủ ăn, nhưng chưa phải là cái đẹp.

        Mt nhớ rất rõ, tầm 20 năm trước, đàn ông bụng to (bụng bia) đc coi như sang, như sếp. Bây giờ thì lo đi bộ, tập gym cho bụng nhỏ vào. Cúi đầu xuống mà ko nhìn thấy “súng” thì xem như bỏ của. 🙂

        Cho nên, chuẩn Việt hay chuẩn Mỹ ko đối lập nhau, ko khác nhau. Mà chỉ là các phiên bản cũ và mới mà thôi.

      • Honghacuulong says:

        Đọc bài này của bác Cua lại nhớ câu của cụ Tố Hữu viết về Ba Lan:
        Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan.
        Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn.
        Lại nhớ câu cụ viết về quê hương Thừa Thiên của cụ:
        Nỗi niềm chi rứa Huế ơi,
        Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên!
        Các cụ nhà ta bẩu: ăn cây nào rào cây ấy, cụ có nhiều bài ca ngợi Đảng, Bác hơi thái quá, thế thời phải thế nhưng công nhận cụ ấy có những bài về quê hương cũng rất tình cảm chan chứa!
        Thấy rưng rưng!

    • tanbienron says:

      Hóa ra bác gái của cụ Dove chữa bệnh tốt hơn cụ lang Bình nhiều

      • Cụ lang Bình mỗi lần khăn gói quả mướp ra Bắc, vội vã dúi dúi cho mấy quyển bí kíp, rồi bảo ông đọc đọc cho nhanh vào, chúng ta còn đón xe ôm đi uống bia hơi. (Mà thực ra là đón xe hơi đi uống bia ôm). 🙂

        Thì sao có kết quả.

    • phongnguyen says:

      Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.” (John 20:29)

      • PV-Nhân says:

        * Sao bác phong nguyen lại đem thánh kinh vào đây: Phúc cho những kẻ không trông thấy mà tin…

    • Lần trước Trịnh nói với Ly rằng: sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù ko để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi.

      Lần sau gặp lại, ở miền đất mới. Ly hỏi: đối với anh, điều gì là quan trọng nhất?
      – Trịnh nói: sống tử tế với nhau.

      Ta cùng góp vốn cất vài căn nhà homestay cụ nhỉ. Mt sẽ ko quên trồng vài bụi bằng lăng để cụ có cảm hứng viết bài, hihi

      Thật ra, mỗi hành động của con người ta đều dựa trên cân nhắc lợi/hại. Chủ nhà người Obama tin tưởng người quê Văn Ba bởi đã có một CV của Snow- girl trên mạng, hay ít nhất người ta cũng đánh giá rủi ro với xác suất chấp nhận đc.

      Chứ ko phải cái CV Văn Ba từng làm đầu bếp gì gì đó.

  6. PV-Nhân says:

    * Theo tôi, cụ Cua là một trong những người may mắn nhất VN. Từ một anh nông dân Ninh Bình, cụ sang tận đất nước Mỹ: tên đế quốc sừng sỏ. Cụ lại ở ngay thủ đô, làm việc cho WB, cơ quan tài chính quyền lực. Cụ ngao du thiên hạ, từ Âu đến Á, lại có tài chụp hình đẹp… Nói theo các cụ giỏi tử vi ( trừ tôi). Cụ này có cung” dịch mã tốt”. Mừng cho cụ và buồn cho tôi, không có sức theo gót chân cụ. Nhưng tôi nguyện học tập tư tưởng cụ. Cua sống mãi trong sự nghiệp Còm sĩ…
    * Tôi không biết nhiều về Ba Lan ( Poland). Tôi chỉ biết đây là quê hương của Chopin. Nhạc sĩ thiên tài. Tôi không đủ trình độ và khả năng nghe một symphony của Chopin, nhưng có thể nghe một vài ca khúc của Chopin như Serenata, Back to Soriento…Phạm Duy dịch: trở về mái nhà xưa, Serenata dịch là Dạ Khúc. Chopin xứng đáng để ca tụng. Nhạc sĩ VN, Đặng Thái Sơn từng đoạt giải Piano Chopin. Nhưng hiện nay, ông ở Canada thay vì VN, tại sao??
    * Sau này, đệ II thế chiến, Balan là nạn nhân của Hitler, rồi Stalin…Nhưng tại sao, cuộc cách mạng đông Âu đánh đổ khối Liên Sô lại khởi đầu từ Ba Lan…Các còm sĩ thử lý giải….
    * Còn khối CS da vàng gồm TQ, TTiên và VN…tại sao họ Trụ đến hôm nay??
    – Lời kết: Cụ Cua được như thế. Trước tiên là do Nỗ lực cá nhân, sau đó, là tự suy tư, tìm ra giá trị nào tốt nhất cho cuộc đời của chính mình và của đồng loại…..Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé…..
    * Còn nếu cứ tự hào: Ta là văn minh, Ta là đỉnh cao trí tuệ…Tôi cam đoan, VN sẽ bị xóa tên trên bản đồ nhân loại… Bản đồ thế giới thay đổi rất nhiều tùy từng giai đoạn…

    • tào văn lao says:

      Cụ PV-Nhân hơi già rùi. Nhớ lung văn tung cả. Bài Serenata của nhạc sĩ Ý Enrico Toselli, được Phạm Duy đặt lời Việt, lấy tên là “Chiều tà”, bài Serenade của Schubert, P.Duy đặt lời, lấy tên là Dạ khúc. Còn bài “Back to Soriento”, cũng của nhạc sĩ người Ý, tên là Ernesto De Curtis, Phạm Duy đặt lời Việt là Trở về mái nhà xưa.

      Cụ Nhân nên tìm để thưởng thức một vài bản nhạc Polonaise nhẹ nhàng của Chopin, dễ nghe và sâu lắng.
      ———-
      PS. Hang Cua ta ít bàn loạn về âm nhạc nhẩy 😀

      • PV-Nhân says:

        * Cám ơn tao văn lao.

      • Thanh Tam says:

        Cụ Tào và Cụ PVN ơi : Phải chăng mỗi người có số phận , Cũng là Nhạc sĩ tài ba một thời , Cụ Phạm Duy thì bỏ ngoài Bắc vào sống trong trong Nam dưới chế độ VNCH , Ở ngoài Bắc Cụ sáng tác nhiều bài hay mà cả hai miền đều hát , Vào Nam cụ và gia đình Cũng nổi danh rồi Cụ lại đưa gia đình sang Mỹ sống , vừa qua Cụ và con cháu phương trưởng về thăm VN như những Việt Kiều yêu nước , nghe nói ngày xưa thời trai trẻ Cụ có nhiều ” Bóng hồng ” theo đuổi . Cuộc đời đào hoa, phong lưu như Cụ Phạm Duy cũng là hiếm . Còn Cụ Văn Cao với nhiều Ca khúc nổi tiếng , Con người đa tài cả Cầm Kỳ lẫn thi họa , Sáng tác cả Quốc Ca , thế rồi cuộc sống cũng có lúc lật đật , Sống nghèo ở Phố Yết Kiêu Hà nội đến cuối đời , Người Vợ của Cụ cũng là Người tình duy nhất chung thủy cả lúc Cụ bị treo đàn , treo bút một thời . Bây giờ thì hai Cụ Văn Cao và Phạm Duy có gặp nhau để cùng suy ngẫm , Có cùng gặp lại Cụ Ngô Đình Diệm và Cụ Hồ Chí Minh ở nơi chín suối để giãi bày Tâm sự hay trách cứ điều gì không nhỉ , Hay các Cụ cùng nhau ngồi hát Kết đoàn … Thiên thai ! Chỉ có Cụ trời mới biết thôi !

        • PV-Nhân says:

          * Bác Thanh Tam: Tôi hay ngao du, đàn hát nên biết nhiều người. Nhạc sĩ ở miền nam rất nhiều nhưng P.Duy luôn là số 1. Ông là người làm mới và nâng cao giá trị dân ca. Về con người, ông cũng nhiều tật…Có lần ông ghé nhà và ở chơi qua đêm. Ông đáng tuổi cha chú nhưng ông muốn gọi là Anh cho nó…trẻ. Tôi nhận ra ông là loại đàn ông hấp dẫn phụ nữ, tài hoa, duyên dáng, thông minh tuyệt vời…Ông nói có hàng trăm người tình ( điều này thật).
          Riêng Văn Cao, số phận khắc nghiệt dành cho ông đủ để mọi người hiểu thế nào là XHCN. Sau năm 1975, Trần Hoàn ( nhạc sĩ, tác giả Sơn Nữ Ca, Một mùa xuân…) tuyên bố khoác lác: Cỡ nhạc Trịnh, tôi có thể viết 10 bài/1 ngày!!!

        • Thanh Tam says:

          Qua phác họa thì Bác PVNhan cũng là người may mắn , không biết có Đào hoa như Phạm Duy , Lam Phương không ?

    • tayho says:

      Cụ PV Nhân ơi !
      Không phải là may mắn đâu, mà do Văn 3 đề cao kiến thức thôi, người giỏi phải được học hành tử tế để xây dựng đất nước. Đó là ý tưởng tốt!
      Nhưng dở cái là “công – nông” mới được làm lãnh đạo , nó như cây con mà ra quả lớn chỉ cần cơn gió nhẹ cũng đủ gãy rồi, không gãy thì bàn tay trẻ con ” lông lá ” nó cũng hái trộm sớm.

  7. NGƯỜI QUA ĐƯỜNG says:

    Sau khi Đông Âu (trong đó có Ba Lan) sụp đổ, ở đây chính trị bất ổn, kinh tế đi xuống, trật tự an toàn xã hội rối ren, đời sống của nhân dân lao động vô cùng khó khăn, lòng người ly tán. Bây giờ tuyệt đại đa số người dân mong ước được nước Nga nhân hậu chính trực ra tay cứu giúp để trở lại “ngày xưa”.

  8. Thanh Tam says:

    Tôi không được đến Krakow , nhưng đã đến Ba lan trong một chuyến đi lậu từ Ucraina ( Lúc đó thuộc Liên Xô cũ ) . Lúc đó tôi cảm nhận Ba Lan đỡ ngột ngạt ” Công An trị ” hơn Liên Xô , đi vào các nơi tự do hơn , không bị xét hỏi giấy tờ như ở Liên Xô , Người Ba Lan sống thoáng và tự do hơn Nga . Sau này Nhân dân hưởng ứng Ủng hộ Công đoàn Đoàn kết làm thay đổi chế độ, bứt khỏi sự phụ thuộc vào Liên xô và Xây dựng Nhà nước Dân chủ thân Phương Tây,đưa đất nước Ba lan phát triển như ngày nay TC đến chứng kiến sự thay đổi ! Chứng tỏ một Dân tộc yêu tự do , có bản lĩnh thì không dễ gì bị đè bẹp bởi Nước lớn và có tiềm năng Quân sự vượt trội !
    …Tổng Cua thăm Ba lan dù thể hiện vài dòng Tâm sự trong Entry này ,nhưng chúng tôi hiểu ” Giấy vắn, tình dài ” , Còn nhiều cái đáng viết sau bao năm trở lại chốn cũ …
    Chuẩn bị kỷ niệm Ngày sinh viên xuống đường tại Thiên An Môn 4/6/1986 , Tổng Cua có thời gian đến Bắc Kinh xem sau 30 năm ấy người dân Bắc Kinh và Trung Quốc đã không làm được như Ba Lan . Phải chăng người dân Trung quốc đã sống trong sự Độc tài của nền cai trị Phong kiến hà khắc hàng ngàn năm , cuộc sống tự do chưa được manh nha đã bị bóp nghẹt , nên họ chưa bứt phá được . Bao giờ đất nước đông dân nhất Thế giới này mới có nền Dân chủ thực sự ? Lịch sử Thế giới cũng không lãng quên cuộc đàn áp Đẫm máu cuộc biểu tình đòi dân chủ Tại Thiên An Môn năn1986 .

    • Thanh Tam says:

      Xin lỗi : Sự kiện Đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn – Bắc kinh Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình chỉ đạo ngày 4/6/1989 .

    • 1989 chứ bác!

    • chinook says:

      Rất đồng tình với Bác Thanh Tam.

      Ba Lan là một dân tộc yêu tự do, có bản lĩnh . Ba Lan từng bị xâm lược , xâu xé, áp đặt nhưng dân Ba Lan đã tự giải phóng mình.

      Trong công cuộc tự giải phóng này, giáo hội Công giáo Ba Lan đã đóng góp một phần rất quan trọng , Nhiều giáo sĩ đã hi sinh. Đỉnh điểm là trong chuyến về thăm quê huơng còn đương bị kềm kẹp bởi một chế độ tuy đã rệu rão nhưng vẫn cố bám vô quyền lực , Giáo Hoàng John Paul II, một công dân Ba Lan đã dùng lời của Đức Jesus để nhắn nhủ, khích lệ đồng bào mình :” Các con đừng sợ”

      Tuy thế, khi chánh quyền Cộng sản sụp đổ, Giáo hội Công giáo muốn “áp đặt” lên chính qu ền mới, người Ba Lan đã chứng tỏ tình êu tự do và bản lãnh của mình.

      Không một thế lực nào có quyền áp đặt .

  9. huu quan says:

    Cả chục ảnh mà không có bóng hồng nào, chắc Tổng Cua bị sư tử alô quán triệt rồi. Rõ khổ!

  10. A. Phong says:

    …” vào một chiều thấy mẹ chạy hớt hải từ chợ Trường Yên nói như khóc, con ơi, con được đi nước ngoài đây này, phúc tổ bẩy mươi đời.”…

    Ôi. lòng Mẹ thật bao la.

    • PV-Nhân says:

      * Lòng mẹ bao la. Nước VN, ra ngõ gặp anh hùng mà mẹ chẳng ham con mẹ làm anh hùng. Con mẹ đi nước ngoài, mẹ mừng- Phúc tổ 70 đời…Cụ Cua mà làm anh hùng thì chẳng bao giờ có cái Hang Cua để ‘quân ta” xông pha gõ bàn phím…Thank you Cua Crab.

  11. Cốt Thép says:

    Thường xuyên xê dịch khắp nơi, vậy mà cụ CUA vẫn lưu giữ được những bức ảnh chụp thời 1970. Cụ CUA quả là người rất trân trọng những khoãnh khắc lưu giữ quá khứ. Ngưỡng mộ cụ CUA.
    Trong bức ảnh chụp giáo sư ANSER, cụ CUA đứng thú hai bên trái qua ???

  12. Thanh Tam says:

    Hỏi bác Tổng một tý : Hình TC đưa sao máy tôi không lên , Hình bên dưới của Bác TranVan thì rõ ?

  13. Hoàng cương says:

    Entry thổn thức chứa cảm súc hay thông điệp (gì đây) -khiến tôi lân lân ,không biết phải bắt đầu từ đâu . Không lẽ copy thơ bác Tố Hữu , mân mê bàn phím hoài cũng thấy kỳ ..

  14. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trong entry trước tôi đã bày tỏ sự lo lắng về ông Dove bạn tôi. Sáng nay (theo giờ Moscow) đọc qua “thăm Krakow 46 năm sau” tôi chợt “thót mình ” hình như ông TC gặp vấn đề rồi.
    Trong bài chỉ thấy ảnh những khung cảnh cảnh buồn ở Krakow. Tuyệt đối không một bóng hồng. Kể cả hoa hồng!
    Mà tinh TC thì chúng ta đều biết kể cả ra Trường Sa dưới họng đại bác Tầu mà TC vẫn có hứng chụp các bóng hồng.
    Hiện nay ở Ba Lan đang mùa hè thời tiết rất đẹp. Các cô gái Ba Lan thì một người phản biện Ba Lan chuyên nghiệp “sắt máu” như ông Dove cũng bỏ bớt chữ sắt.
    Mong tin các bác Hang Cua. Cám ơn.

  15. TranVan says:

    Tôi vẫn chưa “đủ can đảm” để đi du lịch đến mấy nước XHCN xưa và nay, trừ VN.

    Tin tức vớ vẩn về “kiểm soát, ghi ghi chép chép” ngay khi mình di chuyển từ tầng nọ đến tầng kia trong khách sạn và hiểm nguy khi gặp mấy anh đầu trọc ngoài đường làm tôi vẫn còn ngài ngại, tuy biết rằng thời phiền phức và hiểm nguy đó đã qua hay bớt đi khá nhiều.

    Ngại vì tôi hay la cà, cả đêm lẫn ngày, ít khi nào chỉ quanh quẩn mấy nơi có du khách.

    • TranVan says:

      VN :

    • TranVan says:

      London :

    • TranVan says:

      Lille (France) :

    • TranVan says:

      Paris by night :

    • TranVan says:

      Paris, khu bình dân :

      • Hoàng cương says:

        @Anh Tranvan . Tôi thấy rất công phu,ôm máy , thức khuya ..chờ thiên hạ ngủ , mới có bức ảnh tuyệt chiêu cú mèo , cảm giác thư thái -hoài cổ -duyên dáng và phóng khoáng (vợ anh có ghen không )

        • TranVan says:

          Tôi có bà vợ , không biết và không thích chụp ảnh nhưng rất thích đi du lịch.

          Buổi tối hay sáng sớm thì bà ấy ở lại trong KS để dưỡng sức! :).

        • TranVan says:


          Sau khi chụp xong tấm hình này thì cũng hôn chùn chụt một tí kẻo bà ấy ghen !

        • TranVan says:

          Paris xưa, cũng đã gần gần 50 năm :

          (Máy loại low-cost, Kodak Instamatic)

    • TranVan says:

      New York :

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần Vân. Tình trạng đầu trọc hoành hành đã không còn ở Đông Âu từ 10 năm nay và ở Nga thì từ 5-6 năm nay.
      Tôi có khá nhiều dịp qua lại các nước Đông Âu. Trong số các thủ đô Đông Âu thì tôi thích nhất là Budapest. Khác với Warsaw bị phá hủy gần hoàn toàn trong Thể chiến II. Budapest cũng như Prague được bảo toàn nguyên vẹn.
      Budapest là một thành phố rất hài hòa giữa phần cũ và phần mới. Giữa trung tâm và ngoại ô, giữa kiến trúc và thiên nhiên. Phần kiến trúc cổ không tráng lệ bằng Prague và Vienn nhưng nhìn chung thành phố hài hòa hơn.
      Về con người thì người Hungarie và Ba Lan là hai nước có truyền thống quí tộc lâu đời ở Đông Âu nên cũng là nơi dân thân thiện, lịch sự và văn hóa hơn cả.
      Nhìn chung người Đông Âu cho đến tận bây giờ vẫn khác người Tây Âu. Họ có vẻ vẫn ít tự tin hơn về các giá trị Châu Âu của mình. Bằng chứng là họ thích nói chuyện về điều này và nhấn mạnh điều này hơn hẳn người Tây Âu. Họ có vẻ vẫn hơi bị ám ảnh và “cóng”.
      Sang Đông Âu mà không đi Nga thăm Sankt-Peterburg và Moscow là một thiếu sót.Sau khi đi thăm Nga có thể hiểu được nguyên nhân câu chuyện nói trện.

    • TranVan says:

      BangKok :

    • TranVan says:

      Berlin :

      Phía bên … rốt cuộc thắng cuộc ! 🙂

    • hg says:

      Ảnh Paris xưa với máy ảnh rẽ tiền mà cũng đẹp quá.

      • TranVan says:

        Máy loại rẻ tiền, xưa và nay, vẫn chỉ dùng được khi nào có đủ ánh sáng và chụp để ghi hình kỷ niệm.

        Khi ánh sáng không đủ, không đều, có chỗ tối chỗ sáng, sáng ít và sáng nhiều thì luôn luôn cần đến những máy tốt hơn.

        Thí dụ như hình sau đây, khó có thể ghi lại được với máy rẻ tiền hay máy đắt tiền có đèn tự động chớp loé (flash).

        • Hoàng cương says:

          Chứng tỏ anh Tranvan mắt vẫn còn sáng ,răng còn vững ,chân tay chưa rung – khỏe ! (không đùa đâu)
          Có phải những người luôn đến cái đẹp cái lạ lung linh …chời (vợ)cũng chiều lòng .

  16. Mike says:

    bài hay quá! Cảnh lại đẹp như vậy sao bảo là củ kỷ? Cảnh cánh đồng cũng tuyệt đẹp. Nhìn sạch tưng.

    Kỷ niệm đẹp luôn đáng hồi tưởng. Vào thời khổ cực ấy mà được đi trời Tây thì còn gì sung sướng bằng.

    Tôi nhớ cái dạo vào SG thi đại học. Nhìn đâu cũng thích. Nhà cũng đẹp mà người cũng đẹp. Ở nhà một người quen, cả bọn 5 thằng vào chung phòng tắm có toilet. Đau bụng thí bà mà tụi bạn nó cứ cải nhau ngồi kiểu nào, bắt phải chờ cả bọn biểu quyết mới được leo lên. Rút cuộc cả nhóm thống nhất là nên leo lên ngồi xổm (trên bồn cầu ngồi bệt). Đang hành sự thì một đứa cứ đứng ngắm nghía trầm ngâm rồi buột miệng nói như hét lên “đừng rặn nhiều mà bể bồn cầu mày. Hay là phải ngồi bệt mới đúng thế, tao nghĩ vậy”. Cả bọn lại nhao nhao nhảy vào vừa ngắm vừa bàn. Thiệt khổ!

  17. trungle118 says:

    Chứ nghe bác Dove nói Ba Lan đang giãy chết khi đi theo đường tư bản mà. bác Chủ hang có đưa nhầm ảnh lên không vậy! 🙂
    Nhìn đất nước người ta đẹp thật.

  18. vn says:

    Lần đầu đến Krakow cách đây chừng 5 năm vẫn để lại trong tôi cảm tưởng buồn man mác, , buổi chiều nghe tiếng piano vọng từ một căn nhà nào đó, sao mà trầm mặc thế. Nói chung thì cảnh Đông Âu melancolie như vậy đó. Cám ơn bác TC.

%d bloggers like this: