“Cụ” Thảo Griffiths: Mỹ – Việt Nam ‘vượt qua nghi kị’

Chị Thảo Griffiths trên tầu Kiểm Ngư 490. Ảnh HM

Chị Thảo Griffiths trên tầu Kiểm Ngư 490. Ảnh HM

BBC VN. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ giải quyết hậu quả chiến tranh Việt Nam “tăng gấp đôi”, Trưởng đại diện của Quỹ Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam (VVAF) nói, trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Việt được tuyên bố “bình thường hóa hoàn toàn”.

“Cụ thể đến 2015 có sự cam kết hỗ trợ tài chính của chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam, nâng gấp đôi gói viện trợ của Hoa Kỳ với Việt Nam về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ.

“Và tiến độ cũng nhanh hơn, nhiều hơn và toàn diện hơn,” bà Thảo Griffiths, nói với BBC Tiếng Việt khi được vấn ý trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam

Nhưng bà Thảo cũng thừa nhận:

“Sự hỗ trợ vẫn còn rất nhỏ so với nhu cầu thực tế của người dân ở địa phương, và sự ô nhiễm khủng khiếp còn sót lại ở Việt Nam sau chiến tranh.”

Hiện nay nhiều địa phương tại Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều bom, mìn, vật liệu nổ chưa được dọn sạch và trở thành nguy cơ với người dân sinh sống xung quanh.

Giữa tháng 5/2016, ông Ngô Thiện Khiết, đội trưởng đội khảo sát bom chùm thuộc dự án rà phá bom mìn Renew tại Quảng Trị đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tại Thôn Cổ Lũy, xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị. Ông Khiết là một chuyên gia rà phá bom mìn của dự án RENEW – chuyên về phá bom mìn và hạn chế thương vong từ vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh.

Bình luận về sự việc này, bà Thảo Griffiths nói:

“Đến nay ở những nước bị ném bom trong Chiến tranh thế giới thứ Nhất, thứ Hai, người ta vẫn đang phải đương đầu với những quả bom còn sót lại từ cách đây 70 – 100 năm.

“Thế mà trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam từ 1964 – 1975, thời gian mà chúng tôi có dữ liệu phân tích từ Hoa Kỳ về số bom đã ném ở Việt Nam, thì số lượng này lớn hơn số lượng bom mìn được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

“Mà Việt Nam là nước có diện tích rất nhỏ ven biển Thái Bình Dương, nên mức độ ô nhiễm rất khủng khiếp,” bà Thảo mô tả mức độ ô nhiễm mà Việt Nam vẫn còn phải hứng chịu cũng như áp lực mà những tổ chức rà phá bom mìn phải đối mặt ở Việt Nam, ngay cả với sự mất mát đáng tiếc mà họ phải chịu.

Vượt qua “nghi kị”

Rà phá bom mìn còn xót lại là công việc nguy hiểm trên các khu vực bị ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam. Ảnh: Getty

Số tiền Hoa Kỳ viện trợ cho việc giải quyết hậu quả bom mìn, vật nổ, hậu quả chiến tranh được cho là “tăng gấp đôi”, và dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng “đã có kết quả” và chuẩn bị được thực hiện tiếp tại sân bay Biên Hòa.

Bà Thảo Griffiths nhận định khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là “cột mốc rất lớn trong quan hệ Việt – Mỹ được đánh dấu bởi những chuyến thăm của tổng thống” từ thời ông Bill Clinton, đến Tổng thống George Bush và gần đây là Tổng thống Barack Obama, gồm cả việc rà phá bom mìn, giải quyết hậu quả dioxin và tìm kiếm binh lính, công dân mất tích ở cả hai bên.

“Ngoài hợp tác người Mỹ mất tích, thì hai bên cũng đã bắt đầu chương trình tiềm kiếm công dân Việt Nam mất tích. Để khởi động được chương trình này cũng gặp nhiều trở ngại, nhiều nghi kị phản đối của cả hai bên,” bà Thảo mô tả.

“Nhưng cũng đã có rất nhiều tiến bộ, và sự mất tích người thân của chúng ta rất lớn, có thể lên tới vài trăm nghìn người mà ta chưa tìm được tung tích. ”

Tuy nhiên, “sự nghi kị” mà bà Thảo nói đến dường như là một rào cản mà cả Hoa Kỳ và Việt Nam buộc phải vượt qua để tiến tới khắc phục toàn diện hậu quả chiến tranh.

“Với Hoa Kỳ thì tìm kiếm công dân Việt Nam mất tích là một chương trình hoàn toàn nhân đạo và không có sự phân biệt về chính trị. Thế nhưng ở Việt Nam vẫn còn nhìn nhận vấn đề này chưa gần với phía Mỹ, mà chúng ta vẫn vẫn tìm kiếm quân nhân, chỉ áp dụng chủ yếu với quân nhân nghĩa là những người miền Bắc Việt Nam thôi, và vì thế hai bên cần phải tiếp cận thế nào để hòa hợp được cả bi kịch của hai bên.

“Vết thương tuy đã lành đi phần nhiều. Sự hòa giải giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài là khó hơn. Đây là câu chuyện rất con người. Sự hòa giải giữa mình với anh hàng xóm có khi còn dễ hơn giữa hai anh em trong nhà với nhau. Cái này tôi cứ áp dụng từ trong nhà mà ra. Khi mà chúng ta là người trong nhà, chúng ta biết rất nhiều ngõ ngách, tình cảm, còn rất nhiều điểm khó chưa làm được.”

“Còn với người ngoài, đặc biệt là chuyện giữa hai quốc gia đều là quan hệ chính thức, được chi phối bởi những quy tắc quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, việc hòa giải giữa những quốc gia sẽ dễ hơn,” bà Thảo Griffiths nói với BBC.

Theo BBC VN

PS. Chị Thảo Griffiths từng đi Trường Sa trong chuyến đi hồi tháng 4. Chị ấy là độc giả hang Cua nhưng không bình luận. Chúc mừng chị có trả lời phỏng vấn hay. 

Advertisements

113 Responses to “Cụ” Thảo Griffiths: Mỹ – Việt Nam ‘vượt qua nghi kị’

  1. TranVan says:


    ….trách nhiệm đầu độc chì hàng triệu người đang sinh sống tại Vn ?
    (nguồn : BS-8539)

    Hy vọng Cụ HM đã không (thử) dùng vài chai nước tăng lực !

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC cho tôi có dịp được có thông tin sâu hơn về vấn đề nhức nhối này. Một vấn đề mà tiền, kinh phí chỉ là điều kiện CẦN còn rất lâu mới ĐỦ.
    “Bà Thảo Griffiths nhận định khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là “cột mốc rất lớn trong quan hệ Việt – Mỹ được đánh dấu bởi những chuyến thăm của tổng thống” từ thời ông Bill Clinton, đến Tổng thống George Bush và gần đây là Tổng thống Barack Obama, gồm cả việc rà phá bom mìn, giải quyết hậu quả dioxin và tìm kiếm binh lính, công dân mất tích ở cả hai bên” (hết trích).
    Để giải quyết một cách toàn diện và triệt để vấn đề đòi hỏi một sự thay đổi nhận thức một cách cơ bản trong quan điểm về hòa giải và hợp dân tộc như chúng ta đã bàn thảo rất nhiều lần trước đây. Và qua ý kiến của những người trực tiếp làm công việc này như bà Thảo.
    Việc tu sửa nghĩa trang Biên Hòa của quân đội VNCH phải chăng là lựa chọn thích hợp để thể hiện sự thay đổi quan điểm?
    Khi đọc bài này tự nhiên tôi lại nhớ đến Công nương Diana. Một người đã có rất nhiều đóng góp ấn tượng cho các vấn đề nhức nhối toàn cầu. Xin phép trích đôi dòng về hoạt động của bà
    ************
    Hai hoạt động nhân đạo mà công nương Diana tham gia tích cực nhất là hoạt động giúp đỡ các bệnh nhân AIDS và hoạt động xoá bỏ bom mìn. Năm 1987 các hãng thông tấn báo chí công bố bức ảnh công nương Diana nắm tay một bệnh nhân nhiễm AIDS và bức ảnh này lập tức có tác dụng cải thiện thái độ của xã hội đối với những người nhiễm AIDS. Năm 2001 trong bài diễn văn nói về hoạt động vì bệnh nhân AIDS của công nương Diana, Tổng thống Bill Clinton đã nói: “Năm 1987, vào thời điểm mọi người vẫn nghĩ rằng bệnh AIDS có thể lây qua tiếp xúc thông thường, thì công nương Diana đã đến thăm một người đàn ông nhiễm AIDS, ngồi tại giường bệnh và nắm tay bệnh nhân này. Nàng muốn gửi đến thế giới thông điệp rằng những người bị nhiễm AIDS không đáng bị cách li, mà đáng được đối xử bằng tình yêu thương và sự cảm thông. Hành động của Diana đã giúp thay đổi quan niệm của thế giới, giúp mang lại hi vọng sống cho những nạn nhân của bệnh AIDS”. Không muốn để báo giới khuyếch trương những việc làm nhân đạo của mình, Diana đã thực hiện những chuyến thăm “lặng lẽ’ tới các bệnh viện nơi có bệnh nhân nhiễm AIDS ở giai đoạn cuối, trong đó có những bệnh nhân tại bệnh viện Mildmay Hospital.
    Có lẽ hoạt động nhân đạo nổi bật nhất của Diana là chuyến đi tới Angola vào tháng Giêng năm 1997 với tư cách là tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Tại đây nàng đã đi thăm các bệnh viện có nạn nhân của các vụ mìn nổ sát thương, thăm quan các dự án tháo gỡ bom mìn, tham dự các lớp giáo dục nâng cao hiểu biết về sự nguy hiểm của mìn dưới lòng đất xung quanh các khu dân cư. Những bức ảnh chụp cảnh Diana với chiếc mũ sắt và áo chống đạn tại các bãi mìn được cả thế giới quan tâm chú ý. Diana còn đi đến Bosnia và nhiều nơi khác để thúc đẩy các chương trình gỡ bỏ mìn. Nàng đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết hậu quả mà bom mìn gây ra cho con người đặc biệt là trẻ em.
    Không chỉ lo ngại về những quả mìn hiện nằm trong lòng đất, Diana còn nỗ lực tranh đấu vì một thế giới không có mìn cho thế hệ mai sau. Nàng là người có công lớn trong việc vận động nước Anh và các nước khác đi đến kí Hiệp định Ottawa, hiệp ước cấm sản xuất và sử dụng mìn. Cho tới nay một số nước sản xuất nhiền mìn sát thương vẫn chưa tham gia hiệp ước này, nhưng tiếp tục những nỗ lực của Diana nhiều tổ chức quốc tế và những cá nhân tâm huyết đã và đang tiếp tục tranh đấu cho một thế giới không có mìn sát thương (hết trích)..
    ******
    Liệu việc giải quyết hậu quả chiến tranh VN có tìm được người bảo trợ tầm cỡ như Công nương Diana không?

    • Hoàng cương says:

      Chào anh TamHmong ,tôi đã từng đắp chăn của trung tâm rà phá bom mìn … Nếu các nguồn tiền có thiện chí từ Mỹ , tổ chức nhân đạo quốc tế (người bảo trợ) – rót vào cái Lọ lục bình hoành tráng , e rằng vấn đề không phải là tiền ,mà là tiền được xử dụng như nào ?
      Anh TamHmong từng đi phát từ thiện , khó khăn nằm ở chỗ nào ? Vậy thì phải bắc đầu từ đâu ,những mảnh đời được cứu rỗi .

      • VA says:

        VA ngờ rằng dân VN đã qua cái tuổi cô Tấm ngồi khóc chờ mong Bụt tới giúp

        • Christopher Vu says:

          Cảm nhận chớp nhoáng của tôi là Phe Thắng Cuộc lâu nay và sẽ chỉ giải phóng những gì muốn thu tóm, còn những gì không muốn thống nhất luôn bù lu bù loa rồi ủn cho Phe Thua Cuộc hoặc Mỹ Ngụy! Vẫn cuộc chơi đểu truyền thống?

        • VA says:

          Thực ra CVu và bên Thắng Cuộc có điểm giống nhau, đó là sự hợm hĩnh. 1 bên là hợm hĩnh vì thắng cuộc, bên kia là hợm hĩnh vì cái mác USA-da vàng được bố thí. Bởi vậy cả hai đều nhất thời quên mất 2 chữ NHÂN – NGHĨA.

    • Dove says:

      Nếu Dove ném bom mìn và rải chất độc lên nước Mỹ thì sau chiến tranh lập tức thấy có trách nhiệm phải dọn dẹp và làm thật tốt, tuyệt đối ko để cho lý do nghi kỵ, cựu thù làm lu mờ trách nhiệm. Lại càng ko cần để cho ai đó ko bị sứt mẻ lấy một sợi tóc đức ngoài biết ơn.

      Bà Diana và vài đông bạc lẻ là những thứ duy nhất mà những kẻ đã vung hàng ngàn tỷ USD để gây ra chết chóc và khủng hoảng tỵ nạn ở xứ sở 1001 đêm và ở Ucraina để xây dựng một thế giới bấp bênh mà họ gọi là “thế giới phẳng”.

      Liệu bà Diana có làm dịu đi được nỗi đau của hàng ngàn phụ nữ ở xứ sở 1001 đêm đang bị bán làm nô lệ tình dục và hàng ngày than thở: they beat me, rape me and treat me as the animal. Link:

      http://www.newstatesman.com/world-affairs/2015/08/he-treated-me-animal-surviving-life-sex-slave-islamic-state

      Thay vì tạo ra những Madona thời @, nên nhìn thẳng vào vấn đề.

      • Christopher Vu says:

        Sách xưa có câu…. “Được ăn cả, ngã về không!” Chân lý luôn là thế, hay nay khác với VC?

        Tôi đã từng “bị” chạy mất guốc hồi 1954 rồi lại “được” chạy mất dép ngay ngày 30-4-1975, nên sau hơn 41 năm, nay chỉ xin làm “Bên Thua Cuộc” hầu bớt bị khuân vác cùng “được” quy trách nhiệm này nọ như lâu nay.

        • Mít says:

          Sách nay có câu ” Yếu thì đừng ra gió”.
          Gia đình Mít 1 nửa là Bắc Kỳ 54, 1 nửa còn lại là dân Làng Cót dạt vòm tứ xứ. Chẳng biết các cụ có vác súng độp nhau không và cụ nào bắn què cụ nào hay chưa nhưng tựu chung não bộ các cụ ổn. Nếu có hỏi Tại sao các cụ bem nhau hăng thế? có phải vì ý thức hệ? Người thì trả lời bằng cái chặc lưỡi, người thì cười vào mũi Mít ” Ý thức hệ đéo gì. Súng vào tay thấy chỗ nào động đậy là độp”. Hỏi vài cụ H.O là thời ông Diệm Sài gòn ngon nghẻ lắm. Chắc bộ máy công quyền thời đó ko củ chuối như bi giờ. Câu trả lời cũng vẫn là ” ăn không sót một cái gì của dân của lính?” Mít thấy cũng có lý – Vì tốt đẹp đã chẳng nên cái nỗi ấy. Phỏng ạ!
          Mà thôi. Như câu của 1 thằng cũng tộc Việt ( Không rành tiếng Việt và chết lâu rồi) : ” Dân tộc đó sinh ra để làm nô lệ”. Chẳng biết các cụ thấy đúng không?

        • Mike says:

          Bác Mít nói thánh nói tướng chứ làm gì có H.O nào lại nói thời ông Diệm tham nhũng tràn lan?

          Người ta chỉ nói ông Diệm độc tài hoặc/và kỳ thị tôn giáo. Không ai nói thời đó tham nhũng.

          Chắc H.O. đó “made in Tuyên Giáo” quá.

        • Mít says:

          Bác Mike mò bàn phím biết được Mít madein Tuyên giáo. Nể thật!
          Ông Diệm theo cách nói hiện nay là điển hình của CCCC rồi đó. Chỉ có bác mới nói ông Diệm ” Chỉ ” thế này thế kia thôi.
          Đây tuyên giáo của bác đây. :http://4phuong.net/ebook/13071422/20343437/chuong-13-te-nan-tham-nhung.html
          “Tuyên giáo” kiểu này còn cả đống. Cần gì cứ phải HO
          P.S: À, phải chú thích thêm là ông Diệm dân chủ nên bị người ta quăng đá mà không làm gì…hí hí hí

        • Mike says:

          ái chà chà, tưởng gì té ra bác dẫn hồi ký Đổ Mậu. Tôi có đọc trọn quyển này và cũng đọc nhiều bài phê bình nó.

          Nhiều người cho rằng ông tướng Đổ Mậu không có khả năng viết lách như vậy và có một nhóm đằng sau viết cho ông. Chuyện tế nhị và tôi chỉ nói được đến đó.

          Ông được coi là người phản trắc và không có tư cách. Nhiều nguồn dẫn chuyện ông quỳ gối trước ông Diệm và nịnh nọt rất ghê anh em ông Diệm vào thời đó. Sau đảo chánh thì bị thất sủng. Có nhiều bất mãn và chống ông Diệm như là cái cớ giải toả bất mãn nói chung.

        • Mike says:

          Nhưng bác suy từ Đỗ Mậu ra H.O là khó lắm à nhá.

          Đỗ Mậu chưa ở tù CS ngày nào nên vẫn còn có khả năng phét lác.

          H.O là thành phần thấm thía với nhà tù CS. Họ không còn đầu óc thảnh thơi để bịa chuyện. Họ thấm cái đau của thực tế CS nên cái chuyện bất mãn xưa kia (nếu có) chẳng là cái gì đáng kể để họ phải đặt điều nói xấu.

        • Mít says:

          hê hê hê. Tưởng chỉ có em Bích Noan mới nghĩ ra ” động cơ là gì” nủi đình đám. Hóa ra Tạ Bích Mike cũng nghĩ ra ” động cơ” của tận 1 ông tướng.
          Tóm lại là cùn và….lùn. Nhẻ. Thôi bác đọc hồi ký của ông khác đi, kiếm ông nào không có động cơ mà đọc.

        • Mít says:

          À này. Khi nào bác Mike đọc thấy cái ông viết hồi ký đó là made in tuyên giáo thì nhớ lên đây loa to lên nhóe. Mít ngủ đơi

  3. Hoàng cương says:

    Tình Ngập..
    Giận nhau thì cứ khóc
    em mưa anh ngập nặng
    chao ôi nước tràn mùi
    người xưa về ướt sủng
    cho anh dáng bơ phờ
    mưa rơi trôi về đâu
    hay tận cùng sự sống..

    Tuổi xanh toan xé lòng
    tình yêu về chậm nhịp
    mau nào ,tạnh mưa em !
    đường khô eo sánh bước
    một trời đầy gió hương
    đã thỏa lòng mắt biết
    cho căng phồng tim ta …

  4. VA says:

    + @ TKO: Trong lúc lão Cua du hý La Mã thì VA đi tuần thám đảo Lý Sơn. Trên đảo có 5 ngọn núi lửa, chả hiểu ngày xưa phun phóng nham thạch kiểu gì mà nay tạnh ngúm, ham hố cho lắm vào.
    Đi chơi lạ giường khó ngủ, sáng dậy sớm bắt chước tiên sinh Dove quờ tay 1 cái chẳng thấy ghẹ nào liền vác máy ảnh bắt quyết phi thân lên đỉnh Thới Lới, miệng núi lửa nay là cái hồ nước mênh mông.
    Mặt trời sắp lên, trăng rằm vẫn chưa chịu xuống, nhìn lại con đường núi cheo leo, đường bê tông mà xi măng thăng hoa hết còn trơ trọi đá, bên mấy gốc cây lơ thơ. Dốc ~40 độ, bên dưới sâu hun hút cả 300m nghẫm thấy mình … sợ mình quá, cái cảm giác mình phục mình quá ban đầu bay veo đâu mất.
    Phần bên kia núi thấp hơn, thăm thẳm bên dưới là biển xanh biếc, đá đen lô nhô trên nền cát trắng, rơi xuống là thành mắm ruốc luôn. Hoàng hôn rất đẹp, đẹp và nguy hiểm. Chụp ảnh bên miệng vực đem lại cảm giác mạnh, dân tình rất đông, chủ yếu là chị em. Dường như sự lãng mạn và nguy hiểm luôn tạo hứng khởi phám phá cho phái đẹp, cũng giống như phái đẹp luôn là cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ.
    Mặt trời sắp lặn xuống biển, VA ngồi nán lại ngắm hoàng hôn xem có tìm được tứ thơ lãng mạn nào đầy da thịt thơm ngát kiểu thi sĩ Miền Tây hay ko thì chợt có tiếng thỏ thẻ: anh ơi chụp hộ bọn em với. VA giật mình xuýt ngã nhào xuống vực, quay lại thấy 2 bóng trắng xinh đẹp ma mị y như trong Liêu Trai Chí Dị. Lom khom quỳ bò lê lết cố lấy mấy kiểu hoàng hôn rơi rớt trên tóc và … trong váy các nàng, mệt gần chết mà chỉ được 1 câu cảm ơn suông.
    VA để ý có nhiều tốp chị em đi du lịch với nhau, thiếu vắng bóng nam nhi, dường như selfie mới là mục tiêu của họ chứ ko phải đàn ông. 1 điều tra ở Anh cho thấy xu hướng mua sắm hàng hiệu giảm xuống, bù lại xu hướng du lịch trải nghiệm tăng lên.
    Điiều này có lẽ liên quan đến blog, smart phone và trào lưu selfie. Tự chụp ảnh bằng gậy selfie và khoe ảnh trên blog. Tương lai loài người sẽ giống như trai đẹp Narcissus chăng, yêu chính bản thân mình đến chết.
    Để vượt qua nghi kỵ đến với nhau trong tinh thần hòa hợp nên chăng là san sẻ bớt tình yêu dành cho chính bản thân mình sang cho người khác và năng trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên hơn.
    Mạnh mẽ hung dữ như núi lửa Thới Lới ngày nào nay chỉ là ngọn núi đá hiền lành bên sóng biển, dưới những cặp chân dài nõn nà selfie suốt ngày ko biết chán. La Mã oai hùng thuở xưa nay cũng chỉ là những tòa tháp, tượng đài chim đậu…
    Sơ sơ vậy thôi, Lý Sơn còn nhiều điểm đẹp đẽ hay ho lắm, đợi con người tới chiêm ngưỡng, khám phá và … phá hoại.

    • Du lịch để selfie hay selfie kích cầu du lịch? Là câu hỏi mt thường tự đặt ra qua thực tế. Có thể trả lời là cả hai: Mark Zackuberg nên trả cho ngành du lịch một khoảng tiền và ngành du lịch cũng nên trả cho Mark một ít.

      Nhiều người đến cầu Rồng, Non Nước, ko phải để “ngắm” mà loay hoay selfie vài kiểu rồi tranh thủ đi nơi khác. Có vẻ như cái họ muốn nhận là những cú like, những comment, hay thèm muốn của đám bạn trên facebook, thay vì “cảm nhận” những gì có trong một không gian mới đến. Một bức vẽ của hs Mớ cho câu chuyện này:
      [url=http://postimg.org/image/jlf9z9z5n/][img]http://s33.postimg.org/jlf9z9z5n/image.jpg[/img][/url]

      Nhưng có một lần, một “em bé Hà nội”, một sinh viên sắp ra trường, phượt vào Đà nẵng. Khi đi dọc bờ biển, em xuýt xoa “ôi đẹp quá!”, mình nói “em có cần dừng lại để chụp ảnh ko?”. Em trả lời:
      “Em đang chụp đây, bằng mắt”.
      🙂

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      Bác VA mô tả chuyến đi Lý Sơn thiệt hay, sinh động và hồn nhiên ngây thơ … Cụ ạ!
      🙂

      TKO đồng cảm với bác VA là phụ nữ bây giờ thích đi du lịch và selfie. Chiều tối đi bộ ở bờ biển Nha Trang, dọc mép nước TKO thấy rất nhiều cô gái TQ nét ngài thanh tú như trong phim ảnh, họ nghịch nước, tự chụp hình, rồi có rất nhiều cô vẽ hình trái tim trên cát ghi tên hay câu nhắn gửi gì gì trong hình, có cả các gia đình có trẻ con, người lớn tuổi, đông lắm ạ.

      Hôm trước TKO nhắc đến người hùng La Mã cũng có nhắn gửi thông điệp …theo thời gian bất kỳ đế chế hùng mạnh nào cũng sẽ đến lúc suy tàn ạ.

  5. Dove says:

    Sáng nay, Dove bỗng dưng có một phát hiện mới. Hình như đã đến thời điểm chín mùi để phát động một chiến dịch ko chết người và ko cần nhiều tiền nhưng đủ sức lôi cuốn khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ và yêu mến VN, đó là chiến dịch “Hãy trở nên lịch sự hơn vì chính bạn và vì mọi người”.

    Tờ Hoàn Cầu sẽ “mất điện tắt đèn” và ông Tập sẽ rất lúng túng khi định mang quân đi đánh một dân tộc lịch sự được thế giới yêu mến.

    Để khơi đầu, đề nghị anh Cua lập bảng bình chọn còm sĩ lịch sự nhất hang trong ngày. Tin rằng nếu giữ vững phong độ như từ sáng đến giờ, thì đến cuối ngày, chắc chắn lão Hồ Thơm1 sẽ đắc cử.

    • Đất Sét says:

      Lịch sự ở Hang Cua thì chưa biết, nhưng kế hoạch để cả thế giới phải ngưỡng mộ và yêu mến VN trong hiện trạng xã hội thế này, Sét mỗ bỏ phiếu 2 tay bầu lão Dove làm người mơ mộng nhất hành tinh này, cỡ Hang Cua thì bõ bèn gì 🙂

    • TamHmong says:

      Chào các bác HC, chào Dove. Chị Snowlion ở đâu mau quay về HN. GS môn giả kim thuật cần phải được chăm sóc gấp.
      Ở một xứ (tiêu biểu là HN) đến văn hóa tối thiểu như xếp hàng còn không có. Rác thu vén xong thì hắt sang nhà hàng xóm.
      Cãi nhau thì trong một tích tắc là biến thành rủa xả. Hỏi đường thì câu trả lời lịch sự nhất là “đéo biết”.
      Trên TV thì MC (tầng lớp “bộ mặt tinh hoa”) tranh nhau nói tranh nhau đấu tố như trường hợp MC Phan Anh bị vừa rồi.
      Ứng cử viên quốc hội thì bị mất điểm vì ‘dẫn chó sang hàng xóm ỉa” (chắc là có thật). Quan đi làm thì phải có người cõng khỏi “ướt chân”.
      Ra khỏi nước thì tôi chưa bao giờ thấy cửa vào (ra) lên (xuống) máy bay nào lộn xộn, chen lấn như ở các chuyến bay về (từ )VN. Các chuyến đi về từ châu Phi còn trật tự hơn nhiều.
      Sang các nước ĐNA thì ở các nơi bán món ăn tự chọn chỉ thấy biển cảnh báo không lấy thừa bằng tiếng VN.
      Sang Nhật thì còn có thêm biển cảnh báo ở một số siêu thị là không nên “cầm nhầm” cũng bằng tiếng VN.
      Tôi cũng đã thấy trên mạng cảnh 5 người VN quì trước bàn thờ một con vật mà họ đã bắt trộm để giết thịt ở Đài Loan.
      Ở Nga nếu lên phương tiện công cộng trốn vé hoặc nhìn thấy cảnh sát bỏ chạy thì không cần hỏi quốc tich.
      Xin bác Dove cứ ngáo Mác-Lê và Văn Ba cho nó lành chứ bác hoang tưởng về văn hóa VN thế này thì tôi quá lo. Mong các bác Lang Bình, Xang Hứng và Hồ Thơm 1 vào cuộc sớm. HMong tôi botay.com. Kính.

      • VA says:

        MT nói thế mà đúng, trăm kẻ đọc Dove hiểu Dove có vài người. Ấy có lẽ cũng bởi tại hội chứng yêu bản thân, yêu cái sự thông thái của bản thân thái quá chăng, hội chứng Narcissus. Dove đang rỉa HT mà ko nhận ra.
        Tiêu cực thì đâu cũng có, thời nào cũng có, đừng đem cái thiểu số đó đánh đồng với văn hóa của 1 dân tộc. Bác THM dường như bị bội nhiễm hội chứng thông tin, tiêu cực khắp thế giới trong 1 khoảng thời gian rộng dồn nén trong vài trang mạng, đến lượt bác lại nén nó lần nữa vào vài dòng, thế là giết nhau rồi. Đến ánh sáng hiền hòa nếu bị nén lại cũng thành tia giết người nữa là.
        Vụ Phan Anh biết đâu chỉ là hình thức lách luật của VTV để được nói lại về thảm họa Miền Trung, để nó ko bị chìm xuồng.
        Đi đây đó vẫn thấy ấm lòng bởi tình người, sự vụng về thô thiển trong vài ứng xử đâu đáng bị qui nạp tổng quát lên như thế. Kính còm.

        • Mít says:

          Kính bác VA. Cảm ơn bác vì sự tinh tế của còm
          – VTV là đài truyền hình lớn nhất cả nước mà lại phải ” lách luật của VTV để được nói lại…”
          Mít thấy nhận định của bác thật tinh tế : Lách luật để thực hiện thiên chức. Đây mới chính là thảm họa mà nó chẳng phải chỉ riêng ở Miền Trung thôi đâu .

      • TamHmong says:

        Văn hóa ứng xử trong cuộc sống ông bà chúng ta đã tổng kết lại một câu mà theo tôi là giá trị nhất: “học ăn, học nói, học gói, học mở”
        Tất cả các dân tộc thành công đều có kỹ năng tốt về các vấn đề này. Họ có năng xuất lao động cao và khả năng tìm tiếng nói chung, chuyển thông điệp và làm việc tập thể tốt. Kết quả là khả năng cạnh tranh cao trong thế giới phẳng.
        Người VN phải nhớ lời ông bà và xem lại mình rất nhiều để trở thành một dân tộc thành công như chúng ta thấy ngay trong HC.

        • Dove says:

          Dove rất nghi ngờ về cái được gọi là thế giới phẳng.

        • TamHmong says:

          Chào Dove. Tôi cũng công nhận là thế giới chỉ mới đang tiến dần đến phẳng và rào cản còn không ít.
          Có trường hợp rào càn ít đi nhưng người muốn đi cũng lại ít đi. Theo thống kê chính thức số khách du lịch vào VN năm 2015 (chưa có vụ cá chết) ít hơn 2014 10%.
          Cũng trong năm 2015 số khách du lịch vào Lào và Campuchia tăng 10%. Cựu Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Anh Tuấn đã phải phát biểu cảm thán về điều này.
          Nghe nói số người Campuchia sang VN du lịch, làm ăn và thăm viếng giảm đi nhiều so với cách đây vài năm, Trong khi khối lượng sản phẩm Campuchia bán sang VN tăng rất nhanh. kẻ cả thực phẩm (khô các loại, lạp xường, mắm…).
          Thông tin mong Dove kiểm tra giúp. Cám ơn nhiều.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove

          Trong năm tháng đầu năm 2016, Khánh Hòa đón hơn 175.000 khách TQ, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2015, chiếm gần 40% khách quốc tế. Thị trường khách TQ đã vươn lên dẫn đầu tốp 10 thị trường khách quốc tế gửi khách đến Khánh Hòa nhiều nhất.

          Nguồn: blog chị Kim Dung.
          Thông tin trên vnnet.

      • Vu Khoa says:

        Tôi nghe nói bác Tám H Mông sống ở nước ngoài như tôi nên tôi nghĩ sự hiểu biết về xã hội VN chắc cũng không có nhiều và e rằng cũng không chính xác lắm. Cũng có thể đó chỉ là một thiểu số. Vì qua FB, tôi được biết những thanh niên nam nữ ở quê tôi bây giờ trông đẹp đẽ hơn hồi xưa nhiều, cũng vét tông, áo đầm trông nền nã ra phết. Rồi cũng cám ơn xin lổi ra rít. Lại thêm mổi địa phương đều xây một cái cổng chào to tổ chảng, mà trên cùng là mấy chữ Làng Văn Hóa, Xã Văn Hóa, trông thật oai. Mổi gia đình lại có thêm một tấm bằng Gia Đình Văn Hóa lộng kiếng treo trên tường. Nhìn thế cũng đủ thấy là không những nền văn minh đã lan tràn qua các vùng quê qua internet, qua selfie, mà nếp sống văn hóa chắc cũng rất hài hòa tốt đẹp. Vậy bác T H M ở nuớc ngoài sao không vui mừng trước những thành công to lớn trong công cuộc đổi mới của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng mà còn chê bai. E ràng bác đã bị thế lực thù địch Việt Tân tuyên truyền nên đã trở thành phản động rồi. Chắc bác cần phải về thăm VN một chuyến để quan sát mới hiểu đươc sự thật ( như lão Cua đã làm). Không khéo trước khi trở về nước Nga xa xôi, bác còn làm một màn biểu diễn khóc lóc để biểu tỏ thái độ ăn năn hối tiêc về những ngày tháng sống uổng phí trên quê hương xứ người, như anh Biệt đông quân ngụy NPH đã làmkhi đi thăm TS.

        • PV-Nhân says:

          * Tôi vừa xem một video cảnh thủ tướng Phúc nói chuyện với các doanh nghiệp, khuyến khich xuất khẩu hàng hóa. TT nói nguyên văn: Sản xuất hàng hóa ” ma-dê in VN” ( dịch giọng). Ông nhắc lại đến 2 lần trong một đoạn văn ngắn. Đoạn sau tôi không nghe. Vì nghe làm gì khi ngài tiến sĩ nói tiếng Anh- Ma-dê in VN!!!- Tương lai VN chắc sẽ khá lắm…

      • Túm lại bác Dove là người mộng mơ nên cho thơ thẩn cùng trăng và tung tăng cùng chị Hằng nhỉ!

  6. HỒ THƠM1 says:

    Lợi dụng Lão Tổng Cua đang Tây Du hí, còm vài dòng thư giãn chơi!. 🙂

    Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình
    Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi.

    Đây là câu ca dao do các thế lực thù địch thời phong kiến lợi dụng dân chủ tập trung lan truyền trên…miệng, bôi xấu lãnh đạo nhà nước phong kiến ta!

    Không biết bác Thanh Tam đánh máy sai (Bộ đinh, Bộ lĩnh , Bộ Hình) là vô tình hay cố ý và với…với “động cơ gì”, nhưng tui cũng cứ “đáp trả” theo đề nghị của bác:

    Bộ Binh có thể tương đương như Bộ Quốc Phòng ta hiện nay, do tướng Ngô Xuân Lịch nắm giữ.
    Bộ Hộ có lẽ tương đương Bộ Lao Động Thương binh Xã hội, nay do “Tiến sĩ Cốp Pết” Đào Ngọc Dung quản lý.
    Bộ Hình tương đương bộ Tư pháp hay Tòa án Tối cao gì đấy, nay do một trong …”Hòa Bình nhị lão” Nguyễn Hòa Bình nắm giữ ( Lão kia là UV chính chị, PTT gì đấy!).

    Ngày xưa 3 bộ này có đi “bóp vú” con mụ nào đó không thì không biết nhưng bây giờ thì 3 bộ này nhất định không có “bóp vú” ai.
    Chỉ có đồng chí Đào Ngọc Dung “coi bi” khi đi thi…Tiến sĩ thui ( Không đi bóp zú! )
    He he he…!!! 😛

    • Dove says:

      Bây giờ đổi mới rồi, càng ngày càng ít vú thuần chất để bóp. Các bộ đành phải bóp silicon thôi. Dove tui xin kiếu.

      Trân trọng chúc các quý bộ tràn trề cảm xúc.

    • Thanh Tam says:

      Bác Hồ Thơm1 yên tâm , chính phủ đang có dự án chấn chỉnh đào tạo Tiến sĩ ” Cóp Pết ” ở nước ta như TS Đào Ngọc Dung ! Không phải it TS như vậy đâu Bác ạ, Tôi đã gặp mấy Bác Tiến sĩ có bằng ở Ngoại Quốc hẳn hoi ( Không nhớ trường nào ,trên hòn đảo xa xôi nào ) nhưng khi gặp mấy Ông mũi lõ mới Hello một tiếng thì Mấy tiến sĩ của ta đã rơi cả bút .Mấy hôm nay đọc báo thấy không có gì mới , có vẻ dân mạng đang hot vụ 60 phút của VTV với MC Phan Anh ! Sau khi TT Obama rời VN bà con ta lại quay ra Cá…Voi chết ở Nghệ An !
      Từ Cá Chết là từ “huý” của VN phải không nhỉ ?
      Đang vui vẻ bàn luận nghe ngóng với Các chị TM, Aubergine …về hôn nhân và gia đình bên Mỹ , xem xem tình hình quan hệ giữa ta và Mỹ nồng ấm lên thì Việt Nam ta sẽ như thế nào . Thật khó trả lời ngay được ! Nhưng đọc ” Lao Động” ngày hôm nay thì thấy dật mình về Kinh tế nước nhà , cũng có tý liên quan đến bà con bên đó , xin phép làm TS Cóp Pêt ” Lao động ” để các Cụ tham khảo :
      “4. Đừng mơ trái sung kiều hối
      VTV sáng qua có một cái nhìn đầy lạc quan về 1,3 tỉ USD kiều hối “chảy” về TPHCM. Rằng 1,3 tỉ USD, có nghĩa tương đương 30.000 tỉ. Rằng kiều hối được xem là một dạng vốn vàng, vừa dễ huy động lại không lãi suất, vừa hạn chế nợ nước ngoài.
      Nhưng cần phải nói thêm, đó là những đồng ngoại tệ đẫm mồ hôi nước mắt chứ không phải tiền từ trên trời rơi xuống kịch kịch để xài. Không phải như lá cây cứ nhón gót hái ra cả rổ.
      Trên Thanh Niên, những giọt mồ hôi ướt đồng tiền được mô tả rất thấm thía, rất đớn đau qua câu chuyện một bà già đã “bảy mấy” vẫn miệt mài cày tiền “không thấy mặt trời” để “lo cho mấy đứa nhỏ” ở VN, qua “mặc định” có thật: Người Việt ở “bển” thì hoặc làm nails (móng tay) hoặc hớt tóc.
      Trong khi đó, ở nhà, chúng ta hân hoan với kiều hối. Trong khi đó, nhiều gia đình có con gái lấy chồng Mỹ gù lưng làm nails kiếm tiền còn “cả nhà ba bốn thế hệ hổng chịu đi làm, cứ kéo về ở hết trong nhà, đợi mỗi tháng con gái gửi về ít trăm bạc tiêu xài, phè phởn”.
      Không dưng mà người ta gọi là “tiền bạc” đâu. Cũng chẳng có chuyện người kiếm cứ kiếm, người ăn tàn cứ phá hoại hoặc nằm ngửa cổ mà chờ sung!”

    • quang ku says:

      anh Cua qua châu âu hơn chục hôm mà chả dành chút thời gian bay qua Ukraine chơi vài hôm tiên thể làm bài phóng sự cho nó hoành. để bà con hang Cua bàn luận

  7. VA says:

    Ở cq tôi làm trước kia có lão biệt hiệu là Tôm vì lão có biệt tài đặt đó bắt tôm tép cá lươn. Sông Tô Lịch, hồ Thủ Lệ hồi ấy còn trong veo, chiều thấy trẻ con vẫn nhảy từ Cầu Giấy xuống ùm ùm, cá tôm khá nhiều. Lão Tôm hay chuyện như Lang Bình nên anh em biết nhiều chuyện thâm cung nhà lão, dĩ nhiên là rất thật chứ ko bịa như lão lang băm kia 😀
    Vợ chồng lão nhu cầu ấy rất cao nên ko giận nhau lâu được. Nếu lỗi do vợ thì chiều hôm sau đã thấy mụ ấy xào nấu thơm lừng thét bảo thằng cu đi tắm đi nhớ, tắm đi tối mẹ cho quà. Thế là Tôm biết tối sẽ có hòa giải tưng bừng.
    Nếu lỗi do lão thì biết thân biết phận ngày hôm sau mấy cái ống lươn giỏ tôm phải đầy vào, tối nịnh nọt vỗ mông mấy cái là sẽ có hòa giải trên giường, kết thúc chiến tranh lạnh.
    Hòa giải trên giường hay hòa giải trong quán bún chả, quán trà đá thì cũng chẳng khác nhau mấy. Giữa các chính phủ lâu hòa giải nhưng nhanh quên vì họ đâu phải là nạn nhân của các cuộc xung đột. Giữa những người dân – nạn nhân thì ngược lại đã hòa giải lâu rồi nhưng vết thương lòng khó quên.
    Đám đậu và cây đậu sau khi đun nhau nhừ tử thì cứ mặc cho họ tùy chọn hòa giải ở đâu, trên giường, trong quán nhậu, thương trường hoặc giả trên bàn phím. Chính phủ nên tạo điều kiện và đứng ngoài đừng xía vào.
    Còn loại xung đột giữa chính quyền và người dân thì ngoài tầm của còm này. Nó luôn tồn tại ở mức độ kiểm soát được, ở tầm mất kiểm soát thì 1 trong 2 phải ra đi. Hòa giải kiểu trên giường là ko thể.

    • Mít says:

      Mít vừa đọc 1 stt của nhà báo Huy Đức – Phân tích trúng chỗ Mít vẫn lăn tăn về chỗ tại sao người ta lại ( tỏ ra) lạnh nhạt với Tổng Nhọ trong khi ( thực tế) lại không phải như vậy. Chắc phải hóng thêm 5 năm nữa xem các ông nhớn đánh cờ xem sao. Từ giờ tới lúc ngã ngũ hi vọng kiếm đủ xiền cho thằng Ku phắn đi du học đâu đó…

      • Aubergine says:

        Theo tôi, nếu có điều kiện, nên cho cháu học ở Mỹ, Uc hoặc Canada, nhất là cháu học ngành khoa học, kỹ thuật.
        Tôi nghĩ trong vòng 5 năm tới, VN sẽ thay đổi nhiều. Chỉ dựa vào sự quen biết (CCCC) sẽ không hợp thời.
        Nói xin lỗi mấy còm sĩ trong forum này, bằng VN như giấy lộn, có dùng được ở Mỹ và Âu Châu đâu. Biết bao nhiêu bác sĩ kỹ sư sang đây phải đi làm việc cổ xanh.

        • Mít says:

          Cảm ơn bác đã gợi ý.
          Mít thấy VN là một TQ nhưng hủ lậu và nhỏ hơn. 5 năm nữa nếu không có gì đột biến chắc VN tương tự như TQ vào những năm 1999!
          Mít tính cho nó qua học ở Đế quốc đầu sỏ vì có đứa con ông anh trai đang làm trợ giảng ở 1 trường đh bên đó – sống cũng không dư dật lắm nhưng như thế cũng OK. Có một điều lạ là thằng đó hồi trước học trong nước rất dốt ( Nó dốt thật sự nên không thi đậu được đh. Vì thế nên anh chị Mít phải gom tiền cho nó đi dhtt sợ để nó ở nhà thì hư) Chẳng hiểu sang bên đó nó loằng ngoằng kiểu gì mà giờ như đứa khác.
          P.S: BS, KS ở VN nếu có tiếng thì thu nhập rất tốt. Nhưng cuộc sống cần nhiều điều chứ chỉ thu nhập không thôi thì chán lắm.

      • hg says:

        Anh Mít à, rất nhiều trường hơp như con của anh trai anh. Tôi có đứa cháu ớ nhà thi hỏng ĐH, rất tệ, mà sang Houston học toàn điểm năm, chưa ra trường đã đươc hãng lớn nhận vào, hỏi nó, nó bảo ở VN học giỏi vô ích, ra trường không CCCC giỏi cũng thừa, nên chán không chiu hoc. Hơn nữa học phí Mỹ đắt quá thương cha me nó phải cắm đầu cắm cổ học.
        Trừ môt số trường tiếng tăm khó vào, y dươc … đa số DH ở Mỹ em nào chiu học đều đat kết quả. Ít thi cử, siêng làm bài tâp ở nhà, khó khăn thì có trợ giảng, thi hỏng thì thi lai … Ai chiu học đều học đươc .

        • hg says:

          Cháu hoc trương quốc tế gì đó ở SG ba năm, sau đó qua Mỹ hai năm lấy BA, năm tiếp theo lấy master. Như vây cũng không quá tốn kém, và giáy tờ sang Mỹ trương SG lo.

        • Vu Khoa says:

          Có sự gì nhầm lẩn ở đây. Mỹ hầu như không có toàn điểm năm, vì không phải môn học nào trường cũng mở lớp honor. Vã chăng sinh viên VN mới qua thì dù giỏi tiếng Anh mấy cũng không thể đat điểm A ở lớp English honor

        • Mít says:

          Thằng con ông anh tôi học dốt thật sự chứ không phải là chán học. Thực ra, nó học bên nó bằng tiền của ông anh tôi và đến giờ vẫn thỉnh thoảng vẫn xin tiền chứ chưa thấy ” kiều hối ” gì cả. Tất nhiên, bên đó dạy tốt và cũng có thể là nó cố gắng sao đó nên mới được như hiện tại chứ nó ở nhà thì vẫn phải mất tiền cho nó. Ko phải là để học mà là để hút.

    • VA says:

      Hello Mít, tên ngộ nhỉ. VA vốn nghiện món mít, nay phải tiết chế vì sợ thuốc. Khổ thế.
      Lão Đại Quang mặt lạnh như vậy là do bệnh nghề nghiệp, ko phải là lạnh nhạt với Obama đâu. CA cỡ tướng trở lên đều mặt sắt hết hiếm khi cười, mà có cười cũng rất chi là trừu tượng, phải thông cảm thôi.
      Nếu định vị cho Ku về làm việc trong nước thì học Đh ở nhà cũng tốt, sau làm 2 năm master ở ngoại là ổn. Tiết kiệm khá tiền mà ko bị lạc lõng với môi trường VN. Em họ mình học kiểu ấy, bây giờ về làm cho NH Nhật cũng khá khẩm.

      • Thanh Tam says:

        Trông mặt nghề nghiệp của họ thôi, đời thường thì như nhau mà . Do vậy từ xưa dân ta đã có câu : Bộ đinh, Bộ lĩnh , Bộ Hình
        Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi !
        Không biết ngày xưa 3 bộ này tương ứng với Các bộ nào các Cụ nhỉ ?

        • VA says:

          Là “Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ hình” Bộ Binh là bộ đánh nhau, bộ hộ coi về điền thổ, lương thảo. Bộ hình như CA , tòa án tư pháp bây giờ. Có 6 bộ tất cả, ko hiểu 3 bộ còn lại:
          Bộ Lễ – coi việc lễ lạt, bộ Lại – coi việc thưởng phạt bổ nhiệm, bộ công – coi việc xây dựng thì BÓP cái gì hả bác?

      • TKO says:

        @ Chào bác Vĩnh An:

        Nụ cười “trừu tượng” bác VA đề cập trong comment có giống nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa không vậy bác VA?

        Đọc comment ở Hang Cua, TKO cũng có mấy nụ cười “trừu tượng” đấy ạ.

        – Đọc thơ thẩn của bác Hoàng Cương thì có nụ cười ha ha, cười nôn ruột (bác Hoàng Cương đừng giận nha)
        – Đọc còm ngáo của cụ Dove thì bật cười dòn dã.
        – Đọc comment ẩn dụ, có duyên của bác Mười Tạ thì cười lý thú.
        – Đọc comment phong phú của bác VA, thì …. TKO cười … trừu tượng ạ.
        🙂

        P/s: Đảo Lý Sơn đẹp không bác VA?

        • VA says:

          + Chào Kiều Oanh. Nụ cười “trừu tượng” khá giống nụ cười của nàng Mona Lisa, bí hiểm, hiểu thế nào cũng được. Báo chí khá tốn mực vì đề tài này, có người cho rằng chỉ là thủ thuật tạo ảo giác 3D. VA thì nghĩ đây chỉ là style quen tay bởi phụ nữ trong tranh của Vinci đều có nụ cười na ná như vậy. VA rách việc từng thử sức cọp lại 2 bức Mona Lisa và Laydy with ermine nhưng với MLisa thì ko thành công, khuôn mặt bị đơ.

          Laydy with ermine. Bức copy này vẽ lại đúng trên gỗ, chuẩn, hiện vẫn lưu lạc đâu đó ở HN. Thời đói kém VA đi vắng tha phương cầu thực lâu ngày, có người hỏi mua, các cụ ở nhà đem bán lấy tiền mua thịt cho các cháu. Trong tay thiếu phụ là con chồn lông trắng.
          Khi phụ nữ nở nụ cười “trừu tượng” với mình thì ko biết nên buồn hay vui đây, cuộc đời là realizm còn tâm hồn thì đã abstract mất rồi 😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Bác VA là họa sĩ ạ?
          Thật là tài hoa, cầm kỳ thi họa, võ công, chém gió chính sự ở Hang Cua, thông minh, hóm hỉnh đủ đầy! Bravo bác VA!

          – Kiều Oanh là cô nào ạ? TKO hông có quen cô này!
          🙂
          Phụ nữ mà cười tươi với ta, thì ta cứ nên vui nha, kể cả trong đời thực reallism hay trên mạng abstract. (Cười chắc chắn tốt hơn khóc ạ)
          🙂

          Nhờ bác VA giới thiệu, TKO biết thêm về bức tranh The Lady with an Ermine (Người thiếu nữ và Con chồn) của danh họa Leonardo Da Vinci.

          ______

          CHỒN TRẮNG?

          Một nhà khoa học người Pháp đã có một khám phá lớn về một trong những bức họa nổi tiếng nhất của Leonardo Da Vinci khi phát hiện ra nó bao gồm ba phiên bản khác nhau của bức ảnh vẽ đè lên nhau.
          ..Kỹ sư Pascal Cotte, nhà đồng sáng lập của công ty Lumiere Technology ở Paris, đã phát minh ra một kỹ thuật mới có tên Layer Amplification Method (LAM – Phương pháp Khuếch đại Lớp). Kỹ thuật này hoạt động bằng cách chiếu hàng loạt lớp ánh sáng cực mạnh vào các bức họa. Sau đó một chiếc máy quay sẽ có nhiệm vụ tính toán độ phản chiếu ánh sáng và nhờ đó, Cotte mới có thể phân tích và tái tạo lại những gì đã diễn ra giữa các lớp vẽ.

          Pascal Cotte đã dành ra ba năm dùng công nghệ LAM để phân tích bức họa. Đây là bức chân dung vẽ Cecilia Gallerani, một cô gái thành Milan, là nhân tình của Ludovico Sforza, Công tước thành Milan. Cho đến ngày nay, bức họa có tuổi đời 500 năm này vẫn được tin là hình vẽ Cecilia Gallerani bế một con chồn trắng.

          Tuy nhiên, bằng công nghệ của mình, Cotte đã phát hiện thấy Da Vinci ban đầu đã vẽ chân dung của Gallerani mà không có con chồn nào, sau đó mới vẽ đè lên hai phiên bản khác nhau của con chồn, một màu đen một màu trắng, và con chồn trắng chính là hình ảnh cuối cùng hoàn tất tác phẩm. Các chuyên gia về Da Vinci đã miêu tả phát hiện này là điều “gây sửng sốt” và cho biết nó đã gợi lên rất nhiều câu hỏi xoay quanh nguồn gốc của bức họa.

          Nhờ kỹ thuật phản chiếu ánh sáng, The Lady đã “hiện nguyên hình” là từng không bế con chồn nào cả

          The Lady with an Ermine được tin là vẽ trong giai đoạn 1489-1490. Công tước Sforza thời đó chính là khách hàng quen của Da Vinci trong thời gian 18 năm ông nắm quyền tại thành phố này. Và Sforza có biệt danh là “chồn trắng.”

          Nhờ phát hiện này, rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra xung quanh bức họa nổi tiếng, trong đó có nghi vấn cho thấy Da Vinci có lẽ đã vẽ thêm con chồn đen vào bức ảnh để tượng trưng cho người tình của Gallerani, sau đó làm nổi bật con chồn này lên để lấy lòng khách hàng thân thiết của mình. Một giả thuyết khác lại nói rằng chính Gallerani đã yêu cầu Da Vinci vẽ thêm con chồn để cả thành Milan biết rõ mối quan hệ giữa bà với Công tước.

          “Kỹ thuật LAM cho phép chúng tôi lột gỡ bức tranh như lột một củ hành, loại bỏ bề mặt để xem những gì có ở bên trong và đằng sau những lớp vẽ,” Cotte phát biểu. “Chúng tôi nhận thấy Leonardo đã nhiều lần thay đổi ý định của mình. Đây là người luôn do dự, đã xóa bỏ chi tiết này, thêm thắt chi tiết khác và luôn liên tục thay đổi ý định của mình.”

          Bức họa The Lady with an Ermine trước đây đã từng được phân tích bằng kỹ thuật X quang và hồng ngoại nhưng không cho kết quả. Hiện tại bức họa này thuộc về Tổ chức Czartoryski và thường được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Krakow, Ba Lan. Hiện tại nó đang được treo tại Lâu đài Wawel gần đó trong thời gian viện bảo tàng được trùng tu.

          Lavender.
          Nguồn: Internet.

        • VA says:

          Đằng sau mỗi tác phẩm nổi tiếng đều có 1 câu chuyện thú vị.
          Nói “Đây là người luôn do dự” là ko đúng, các họa sĩ thực thụ luôn ko hài lòng với tác phẩm của mình, luôn tìm ra chỗ cần thay đổi. Nếu ko bị tác động từ bên ngoài, VA tin rằng bức tranh còn thay đổi nữa.Họ chỉ dừng lại khi có người thốt lên ôi đẹp quá tôi sẽ mua bức tranh này, tiền bạc vẫn có sức nặng đè lên số phận của nghệ thuật.
          Cũng bởi lý do đó, các hs thường hay thay đổi người tình và chỉ dừng lại khi cô nào đó thốt lên có em bé rồi, cưới thôi. Nói chung Hs là những người ko đáng tin về độ chung thủy, Hs mà hay chém gió càng đáng ngờ hơn nữa 😛

      • Mít says:

        Tướng CA cũng là người thôi bác ạ mà không phải chỉ có ông ấy – Nguyên một dàn luôn – Bởi thế nên mới có sự lăn tăn. Mít con thì cứ lo cho đi học cái đã. Học xong thì nó có nhiều sự lựa chọn hơn bác ạ

  8. VVX says:

    Chào các cụ cua lớn cua nhỏ.
    Chào lão XangHứng. Lâu ngày không gặp lão chui hang, vẫn khỏe chứ, công cuộc tình ái có mỹ mãn không? 😆
    Hôm rồi đi dự đám cưới, ngồi cùng bàn với 1 cặp trẻ với đứa con hơn 3 tuổi, nó cứ chăm chăm nhìn cô dâu chú rể rồi nói: “Ba ơi con muốn lấy vợ”. Cả bàn sững sờ, Ba nó hỏi: “sao con lại muốn lấy vợ?”, thằng bé: “con muốn lấy vợ có tí to cơ”, Ba nó tá hỏa: “con nói gì, lấy vợ tí to để làm gì”, thằng bé: “lấy vợ tí to để có nhiều sữa uống. Cười vãi cả nước mắt, nghĩ bụng “thằng này cho làm đệ tử XangHứng được lắm đây”.
    Thế đấy, thằng bé mới hơn ba tuổi mà đã biết đi tìm cái lợi. Mưu tìm cái lợi vốn dĩ thuộc bản năng sinh tồn của muôn loài. Chẳng có gì xấu khi con người mưu tìm cái lợi trong phạm vi luân lý, đạo đức và pháp luật. Vậy hôm nay mạn phép bàn về chữ LỢI. Vì lợi mà bạn thành thù, rồi thù thành bạn. Quyền lợi giữa hai quốc gia trở nên tương đồng nên Mỹ Việt trở thành bạn, chiều hướng này không lâu sẽ trở thành bạn thân. Trong quốc gia là những cá nhân, họ cũng đi tìm cái lợi. Những người hoạt động XH, đấu tranh dân chủ cũng đang trên đường đi tìm cái lợi cho đất nước này trong đó có họ và gia đình họ theo cách nghĩ của họ. Các anh an ninh, các dư luận viên ăn lương cũng như tự nguyện cũng đang làm việc vì cái lợi của họ. Vậy thì khi nào cái lợi của đảng, của dân trở nên tương đồng để có thể trở thành bạn. Câu hỏi khó quá phải không các cụ, nhưng không thể né tránh. Mỹ Việt sắp trở thành bạn thân, vậy còn đảng và dân có thể trở thành bạn, hay vẫn mãi là kể thống trị và kẻ bị trị.
    Chuyến thăm của Obama tới VN làm “rung rinh lòng người”, lại trùng vào dịp con gái riệu lão Dove tốt nghiệp tại Mỹ, lại có con dê đang đeo theo nữa. Đại hỉ, chúc mừng lão. Vòng tay của lão Obama nhẵn nhụi, không hề lông lá, phỏng a 😆 . Mừng cho cháu đã đi tìm ăn bánh thật, chứ không như bố cháu suốt đời cứ nghiện ăn bánh vẽ. Chưa biết rể tương lai lão Dove, nhưng cũng kể lão nghe để “phòng thân”. Năm hai ngàn lẻ, tôi có biết 1 cậu con quan VN to lắm, bố cậu hàm thứ trưởng, nhưng là cánh tay phải của tứ trụ nên quyền hành như vua. Cậu tốt nghiệp nhưng không chịu về, mặc dù cái ghế chi cục trưởng thuế vụ cảng Sài gòn đã để sẵn cho cậu. Cậu báo rằng sẽ ở lại Mỹ và lấy vợ con gái của một sĩ quan VNCH. Bố cậu bất lực chửi cậu là đồ ngu, nhưng rồi cũng phải qua Mỹ làm đám cưới cho con dưới danh nghĩa là “nhà thấu xây cất” 😆 . Bố cậu làm đám cưới “hoành tráng” cho cậu tốn hết hơn 200K đô, cậu nhận, nhưng từ chối tiền bố cho để mua nhà. Cậu nói: “con đã có việc làm, con sẽ mua nhà bằng tiền của con”. Giá trị Mỹ quốc đã làm nên một nhân cách trẻ. Tôi đang lo một ngày không xa, lão Dove ngáo Mác Lê sẽ phải đối diện với một thông gia cựu tù cải tạo HO. Chúc lão may mắn.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove là họa sỹ thiên tài trong… bếp nên vẽ bánh và ăn bánh vẽ là đúng rồi.

      • Dove says:

        Bánh vẽ là thứ duy nhất mà Snowlion ko cho mang vào bếp. Anh Cua mà đánh cuộc thì mất nhà Trích Sài và hóa thành Thạch Sùng.

    • TamHmong says:

      Mật báo từ HN. Đàn em của tôi ở Nghĩa Đô cho biết ông Dove hiện không có ở HN. Mà cũng chưa đến New York. Nghe nói đã đi Mỹ … Latin để đánh cá. Uốn nắn CNXH ở Venezuela chăng?

      • TM says:

        Cụ Dove đi thăm dê cụ?

        • Dove says:

          Dove bị sự cố tim thật chứ ko đã đi rồi. Con dê cụ người HN, học cùng trường phổ thông với con gái, trông cũng dễ thương. Lỡ nó trông thấy Dove đành cố sống chạy lấy người thì Dove thương cả hai lắm.

          Làm cha mẹ thì phải hy sinh cho con cái. Bao giờ chắc nó ko chạy được nữa thì mình mơi nên xuất hiện.

      • TamHmong says:

        Chào Dove, bác VVX và các chị TM, Aubergine. Tôi thật sự hồi hộp (переживать) thay cho Dove. Tôi không có con gái nên hơi khó hiểu tâm trạng của Dove. Tuy vậy tôi đồng cảm phần nào với Dove vì cũng ít nhiều có trải nghiệm. Tôi đã từng định làm mai mối đệ tử ruột – con gái nuôi cho thằng con trai nhưng không thành! Bố nó!
        Về chuyện gia đình ông Trần Hữu Nghiệp tôi cũng biết ít nhiều. Ba tôi và ông Trần Hữu Nghiệp đi cùng nhau trong Đoàn đại biểu quốc hội Nam Bộ (do cụ Tôn Đức Thắng làm trưởng đoàn) ra HN họp 1946. Sau đó ba tôi ở lại HN nhận công việc do ông HCM giao còn ông Trần Hữu Nghiêp trở về Nam Bộ.
        Sau 1954 ông Trần Hữu Nghiệp tập kết ra bắc hai ông khá thân nhau nên tôi biết bà Kiều Dung con gái ông Nghiệp. Tôi xin xác nhận những điều bác Dove nói về bà Kiều Dung.
        Tôi cám ơn các bác cho thêm thông tin về ông Nghiệp.
        Ông Nghiệp, ba Dove và ba tôi đều đã sống rất khó khăn trong một thời đại rất nghiệt ngã. Trước hết về mặt chính tri mà họ lại có nhiều ràng buộc với quá khứ, với bên thua cuộc.
        Gia dình tôi bên nội toàn bộ họ hàng, bên ngoại cũng rất nhiều người ở trong nam.
        Thường thì một năm vài lần trao đổi card postal để ngỏ. Mỗi năm dịp gần Tết viết một lá thư gửi qua họ hàng ở Pháp nhờ họ chuyển vào nam. Một lá thư (bị kiểm duyệt tất nhiên) kể sơ lược những sự kiện chính trong cả năm của gia đình.
        Ba mẹ tôi cúng nhận được một lá thư tương tự như vậy từ bác Hai tôi ttheo lộ trình ngược lại. Chúng tôi hầu như không biết gì về các anh em họ của mình!
        Ba tôi và chị hai con bác Hai tôi có dip gặp nhau trong một cuộc họp quốc tế bốn bên rất quan trọng mà ba tôi thuộc đoàn VNDCCH còn chị hai phụ tá của đoàn VNCH đã phải “không nhận ra nhau”!
        Mong rằng những trang sử như vậy vĩnh viễn qua đi. Con cháu chúng ta phải được sống hoàn toàn khác.

        • Việt says:

          “Tôi xin xác nhận những điều bác Dove nói về bà Kiều Dung.
          Tôi cám ơn các bác cho thêm thông tin về ông Nghiệp.”
          Hình như bác TamHmong post lạc entry hay sao mà tôi không tìm thấy comment liên quan đến hai ngưòi trên .

        • Aubergine says:

          Xin mo entry “Dien vien bun cha Obama”, Dove post ngay 29-5-2016

        • Dove says:

          Cám ơn TamHmong!

          Dove là một nhân vật cổ quái trong “Hang Cua” nhưng ngoài đời tạm ổn và do kiếp trước ăn ở tốt nên có được mụn con gái mà từ nhỏ đến lớn chỉ mang lại niềm vui cho bố mẹ thôi. Khi tốt nghiệp phổ thông, cô giáo chủ nhiệm nhận xét, cháu là một học sinh rất giỏi nhưng đáng quý hơn là bạn bè đều an tâm khi có cháu ở bên. Đó là một nhận xét rất hiếm hoi mà các nhà tuyển dụng của các đại học danh tiếng đều hài lòng.

          Nhiều bạn bè muốn học tập kinh nghiệm nuôi dạy con thế nào để nó ngoan, học giỏi, viết essay tài, săn học bổng nhẹ nhàng…Nhưng lời khuyên chân thành nhất chỉ là thương con và dành cho chúng thứ quý báu nhất của mình đó là thời gian. Tôn trọng lựa chọn của con cái và giúp đỡ đúng lúc để chúng thực hiện nguyện vọng của mình chứ ko phải bắt chúng thực hiện yêu cầu của bố mẹ.

          Tình yêu xuất phát từ tình bạn từ khi còn học phổ thông, lớn dần qua chia ly và năm tháng là đáng trân trọng hơn đáng lo TamHmong à. Mặc dù ai đó phải leo cây là có thể và tại sao thì chỉ có ông trời biết các bậc cha mẹ dù có lo cũng chẳng làm được gì ngoai việc yêu thương các con.

          Còn về chuyện cụ Nghiệp, trao đổi trên mạng quả là có ích. Hồi Dove còn nhỏ, có Câu lạc bộ Thống Nhất bên Hồ Gươm. Các cụ cán bộ Miền Nam tập kết thỉnh thoảng lại gặp nhau để ôn lại chuyện bưng biền cho đỡ nhớ. Có lẽ câu chuyện nên mang con trai hay con gái ra MB chỉ trực tiếp liên quan đến Dove và chị Kiều Dung thôi. Theo thông tin của chị Aubergine thì Dove hiểu ra cụ Nghiệp chắc ko quyết định được việc để anh Dũng ở lại.

          Mới rồi, cụ Phan Văn Khải chủ trì biên tập cuốn Ủy Ban Khãng Chiến Hành Chánh Nam Bộ, một cuốn sách khá công phu, phác họa lại chân dung chân thực của hầu hết trí thức Nam Bộ tham gia kháng chiến. Dove được tặng một cuốn, đọc xong mới hiểu được hơn con người và sự hy sinh to lớn của các cụ.

          Dove tán thành con cái chúng ta phải sống khác. Nên tôn trọng lịch sử, nhưng ko nên biến lịch sử thành mâu thuẫn đối kháng để con cháu thay vì chung lưng đấu cật xây dựng đất nước phồn vinh lại một lần nữa “đào mồ chôn nhau”.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Tamhmong về chia sẻ thông tin của gia đình .

          Tôi nghĩ đây chính là thảm cảnh của nhiều gia đình, dòng tộc Vietnam, và nói chung của nước Vietnam

          Trong một cuộc chiến toàn diện giữa những người trong nhà, tường tận điểm mạnh , yếu của nhau mà mọi phương cách , mọi thứ, kể cả liên hệ máu mủ ,đều được dùng để dành chiến thắng, đúng ra là để sống còn(survival) thì hậu quả thật kinh khủng và lâu dài.

          Trong cuộc chiến , mục tiêu của Hoa kì,1 phe đóng vai quyết định không phải là hủy diệt nước và dân tộc Việt .

          Có lẽ chúng ta đều đã thấy được bài học này.

        • Trong cuộc chiến , mục tiêu của Hoa kì,1 phe đóng vai quyết định không phải là hủy diệt nước và dân tộc Việt .

          Với nhận định này, chẳng biết cụ Chinook thấy “bài học” là bài học gì nữa.

          Nếu Mỹ ko thò bàn tay lông vào thì sẽ tổng tuyển cử, và ông Cụ – ngôi sao duy nhất – chiến thắng.
          Lượng bom thả xuống hình chữ S nhiều hơn cả trong thế chiến 2 là từ đâu? Nếu ko phải made in/made by/made from Hoa Kỳ.

          Người ta nói gần đèn thì rạng, nhưng dưới chân cột đèn thì chưa chắc. 🙂

        • hg says:

          Ong cu chiến thắng bây giờ ta đươc giống Bắc hàn …hi hi ..

        • chinook says:

          Bác Mười Tạ.

          Bài học thì nhiều . Nhưng theo tôi bài cần thuộc nhứt nhứt là không dùng bạo lực để giải quyết bất đồng , nhứt là với anh em mình.

          Cũng nên nhìn lùi xa hơn một chút. Sau thế chiến II, trong giai đoạn đầu của phong trào đòi độc lập cho Vietnam , hầu như toàn dân , kể cả những người không ưa Cộng sản cũng ủng hộ Ông Hồ và Vietminh.

          Nhưng chẳng bao lâu, những người bất đồng chính kiến , kể cả những người Cộng sản ( Đệ IV) đã được đối xử ra sao ?

          Nếu “Ông Cụ” toàn thắng năm 55 hay đàu thập niên 60 . Có lẽ thanh niên Đông dương ( Việt, Miên, Lào đã được vinh hạnh đi ” làm nhiệm vụ quốc tế cao cả” tại Thái, Miến, Mã lai và các quốc gia lân cận .

          Số lượng bom được thả trong chiến tranh VN thật khủng khiếp. Nhưng cung cần nois rõ là một số lượng lớn được thả tại Nam Lào. Nơi hầu như không có dân thuờng.

        • …ko dùng bạo lực để giải quyết bất đồng!

          Hy vọng cp Mỹ rút ra đc bài học này, hay biết lắng nghe cụ Chinook. 🙂

          Chuyện đã xưa, người đã cũ, thì ko hy vọng vào trò mới đc. May thay, có bão thì cũng trong Hang thôi.

      • PV-Nhân says:

        * Venezuela đang biến loạn vì các đại công ty bỏ đi. Con đường tiến lên XHCN quá cam go. Cũng còn may hơn VN, tốn quá nhiều xương máu…Nay cái gọi là XHCN cứ mịt mù, đành phó thác cho đàn anh TQ lo giúp.

        • Honghacuulong says:

          Anh Khựa anh ấy, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc giờ lại đèo bòng cái thằng vỡ nợ Vê nê đã nát!
          Anh Khựa giờ anh ấy chỉ lo đi cướp của những thằng yếu bóng vía thôi!

    • Người down cụ Dove thì nhiều, hiểu chẳng bao nhiêu. 🙂

    • Dove says:

      Cám ơn VVX.

      Nhưng mà chẳng phải lo cho Dove đâu vì con “dê cụ” là do con gái chọn. Như ta biết ngáo chỉ là hội chúng thời đại. Thời đại qua đi, nhiều người khỏi hẳn như TamHmong. Tuyệt đại đa số thì ko di truyền – kể cả nặng như Dove, bởi vậy khi chọn “dê cụ” thì con gái Dove ko về quê điều tra lý lịch, không kiểm tra cơ bản Mác – Lê, tin rằng chúng nó chỉ ngửi ngửi hít hít nhau vài cái, nếu hợp feromon (các cụ gọi là bén hơi) thì nên duyên thôi.

      Trong nhà Dove có truyền thống tôn trọng bất đồng chính kiến. Nếu đấu Mác – Lê mà Dove thắng (sác xuất cực cao) thì ko có vấn đề gì. Rót cho con dê cụ một chén đưa cay rồi an ủi nó … hôm sau mình đấu phục thù.

      Nếu Dove thua, thì ắt có chuyện. Tuy ko đến nỗi vỡ lọ lục bình nhưng bát đĩa thì có thể. May cho ông nhạc và con “dê cụ” vì cả Snowlion và con gái đều là những phụ nữ tinh vi. Họ ngửi ra mùi thua của Dove trước cả tiếng vì thế dùng đồ gốm sứ Bát Tràng để dọn bàn ăn. Thế là hai mẹ con cười khúc khích với nhau…Cứ để cho ổng đập. Mỗi năm vài lần gọi là khuyến khích thủ công nghiệp.

      • TM says:

        Mỗi lần cụ Dove lên cơn ngáo, cứ liên Hang hay VOA mà trút, giữ gìn hạnh phúc gia đình. 🙂

      • PV-Nhân says:

        * Cụ Dove dùng chữ:”Phụ nữ tinh vi”. Theo tôi phải là tính tế mới đúng?

    • Thanh Tam says:

      Các cháu Việt Nam sang du học , làm việc bên Mỹ mà lấy chồng , lấy vợ trong gia đình Diện HO , VNCH là qua tốt đó các Cụ ạ , xin lỗi chị TM , Aubergine…, Con gái Gốc Việt hoặc Việt ở bên đó chúng nó toàn thích các Anh mũi lõ , cao to hoặc Thần tượng kiểu TT Obama , chọn các Anh Kubergie …hoặc Sơ líp văng ra chứ không ỏ ê gì đến Đàn ông Gốc Việt , khổ thế ! Đàn Ông Việt thường thì nhỏ thó, lại không Ga lăng …., Rất nhiều Các chàng trai gốc Việt giành giụm tiền về VN một chuyến để tìm Đối tác .Nghe cụ Obama hứa là sau khi thăm VN kỳ này sẽ Cử một đội Hoà binh tình nguyện sang VN để dạy Tiếng Anh và giao lưu . Hoan nghênh ý tưởng này . Các chàng trai Mỹ gốc Việt hãy mau đăng ký tham gia vào chương trình này đi . Ở VN ta rất nhiều Hoa hậu cũng đang muốn làm Tình nguyện ở Cộng đồng mà !
      Con Gái cụ Dove đã tìm được Đối tác thuần Việt thì tốt rồi . Chúc mừng Cụ !

      • Aubergine says:

        Lão nhà tôi 100% Vietnam, lại có máu gia trưởng, nên bây giờ tôi mới khổ thế này. 🙂 🙂

        Nói đùa thôi. Thật ra đàn ông VN o My khoảng 50 trở xuống, đa số bị Mỹ hoá nhiều. Về nhà giúp đỡ vợ, đi ra ngoài lịch sự . . . Mấy ông anh, em tôi, ve đến nhà làm không thiếu việc gì (nấu bếp, tắm cho con, chợ búa . . ). Ngày còn sinh thời mẹ toi, bà cứ xót xa cho mấy ông con nhưng không dám hé răng, sợ mang tiếng mẹ chồng nàng dâu . . .

      • TM says:

        Bác Thanh Tâm,

        Về vấn đề người Việt ở Mỹ tìm bạn đời thì phụ nữ dễ lập gia đình với người ngoại quốc hơn đàn ông VN.

        Cá nhân phụ nữ VN dễ thích ứng với văn hóa khác biệt, sẵn sàng nhập gia tùy tục với bên chồng. Gia đình người Việt lại càng dễ chấp nhận con rể Mỹ hơn con dâu Mỹ. Những đòi hỏi cổ truyền đối với con trai trong gia đình như nối dõi tông đường, để vợ làm dâu, chăm sóc bố mẹ chồng, con trai trưởng đảm nhiệm quyền huynh thế phụ, trông nom các em, v.v. tuy đã mờ nhạt nhiều nhưng không hoàn toàn biến mất. Vì thế bố mẹ VN rất lo ngại nếu con trai mình quen biết tìm hiểu một cô gái Mỹ. Chắc chắn là cô dâu ngoại quốc sẽ không hiểu được, và sẽ không dễ dàng chấp nhận, những kỳ vọng của gia đình Vn đối với chồng mình và đối với mình. Do đó bác thấy có nhiều chàng trai VN về nước tìm vợ chứ không không thấy thiếu nữ VN về nước tìm chồng.

        “Đàn Ông Việt thường thì nhỏ thó, lại không Ga lăng ….,”

        Theo tôi, điều đáng ngại ở nam giới VN không phải là nhỏ thó về thể lực, mà nhỏ thó về tâm, tầm, đức, trí, v.v.

        Xã hội VN đã đặt cho đàn ông làm chủ trong gia đình, đương nhiên có cái quyền thiên định “làm xếp”. Vì thế dù người chồng có nhỏ tuổi hơn vợ thì cũng đương nhiên vẫn là “anh”, vợ bằng “em”. Rồi lý tưởng ra thì người chồng phải học cao hơn, có địa vị hơn, làm nhiều tiền hơn, để bảo bọc vợ con.

        Nếu có đạt được những điều trên thì người chồng lại càng lớn lệnh, và đôi khi tự cho phép mình có quyền ra ngoài nhậu nhẹt, gái gú linh tinh, trong khi vợ vẫn phải chính chuyên chăm nom gia đình.

        Nếu không được như vậy thì đôi khi người chồng lại vẫn cố ra oai quyền hành, ta đây, để tỏ quyền gia trưởng…

        Đó là những “đức tính” khiến đàn ông VN có thể bị …ế! 🙂

        Trong đời sống bên này, chồng thấp bé hơn vợ, học ít hơn vợ, làm ít tiền hơn vợ, v.v. đều không là vấn đề lớn. Không những người vợ không coi thường chồng về những mặt này, mà cả người chồng cũng không mặc cảm về những điều đó, nên gia đình mới hạnh phúc. Có thể người ta thấy ở nhau những đức tính như nhân từ, chìu chuộng, chăm sóc, hỗ trợ, an ủi, động viên, những đức tính không hề liên quan đến tuổi tác, thể lực, địa vị, danh vọng, v.v. để bằng lòng cùng đi với nhau suốt cuộc đời.

        Vài lời dông dài theo cái nhìn của tôi. 🙂

        • Hoàng cương says:

          Thưa các đồng chí đang ngủ trên đống rơm , với cái nhìn “thơ thẩn” thì đàng ông Việt rất có quyền hành trong gia đình ..lây lan ra cơ quan nhiệm sở ,công cộng ,đến khi về hưu (về đuổi gà cho vợ ) như một mặc định chời ban cho vậy ..thế mới điêu .

          Gia đình nào đàn ông ít gia trưởng ,gia đình nhiều tiếng cười vui vẻ ,con cái ít hư hỏng . Ở gia đình Tôi , tôi “bị mặc định là kẻ xấu ” để người thân yêu sả Xì Chét ..đủ các đề tài không giới hạn , nhiều lúc cũng “nóng trong người ” ,,nhưng mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt ,tôi thấy mình cũng không tồi 🙂 😛

        • Aubergine says:

          chị TM nói giùm tôi những ý nghĩ về hôn nhân Việt Mỹ rồi. Cảm ơn chị.

        • Thanh Tam says:

          Cám ơn các chị Aubergine và chị TM đã cung cấp thông tin về Hôn nhân và gia đình người Việt , người Mỹ bên đó . Tôi đọc cho bà xã nghe Comment của các chị ,vì bà xã tôi rất thất vọng và buồn vì có cậu con trai đang tấp tểnh yêu cô gái tóc vàng Mỹ gốc Anh .Bà xã tôi là Việt theo truyền thống , các bạn tôi đến chơi hay đùa là : Ăn cơm Anh,lấy vợ Mỹ và …lương Việt Nam là bất hạnh rồi ! Tôi thì động viên bà xã theo đạo Phật là thôi bà ạ : Nó phụ thuộc vào phúc Đức nhà mình thôi. Cuộc đời chẳng biết đâu mà lần . Từ hôm Đồng chí Obama sang thăm VN hứa hẹn nồng ấm hai nước và thấy các bạn trẻ VN cũng thích tác phong TT Obama và người Mỹ, thấy bà xã tôi cũng vui hơn !

        • Dove says:

          Phụ nữ Nga bình về nam nhi VN thế này:

          “Một dân tộc dũng cảm nhưng trứng chỉ bằng hạt anh đào. Chẳng ăn nhằm gì.”

          Lỗi, 100% là do phụ nữ VN. Các mụ ko kén chọn gì hết nên mới thành ra đặc điểm dân tộc như thế.

        • TamHmong says:

          Cám ơn chị TM đã nói rất đủ và đúng về quan niệm hôn nhân trong xã hội phát triển và cởi mở. Con người có nhiều quyền và ít định kiến hơn, tự lập hơn, sống cho bản thân nhiều hơn. Nhưng cũng lại nhận trách nhiệm cá nhân trong cuộc sống nhiều hơn.
          Không dựa dẫm về cả vật chất vào cha mẹ, xã hội và tinh thần vào định kiến xã hội.

        • tayho says:

          Các bác thường hay dùng ngôn từ bóng bẩy ít đungj chạm đến người khác.
          Theo tôi thì có ba khía cạnh chính trong chuyện kết hôn:
          – hình thức bên ngoài (90-60-90) hay (100-60 -100) càng tốt.
          – “môn đăng hậu đối” hay nói cách khác là hợp văn hoá .
          – hợp hơi hay ngửi thấy mùi của nhau.
          Theo những nguồn tin đáng tin cậy thì ở tây Âu , nhiều nước có đến 40% hộ độc thân.
          và cũng gần 40% li dị vì không hoà hợp về tình dục.
          vì vậy nếu là đàn ông Việt đương nhiên không thích lấy vợ Tây vì không muốn sau này sống độc thân hay chia li với con cái, vì phụ nữ Tây sống ích kỉ hơn phụ nữ Việt.
          Đàn ông Tây khi lấy gái Việt đa số đã biết thân phận của họ nên cố tìm mọi cách để thoả mãn quí Bà.
          Đàn ông Nga hay Balan chắc chắn không tìm vợ Việt vì truyền thống gia đình họ bền vững hơn phương Tây ( ngoại trừ nước Ý)
          và điểm cuối cùng là đàn ông Việt “băngf hạt điều “cũng là một trở ngại lớn, còn với phụ nữ Việt thì vấn đề này không bị giới hạn.
          Đàn ông thích to , phụ nữ cũng vậy thôi : thích bự. :))

        • chinook says:

          Chị TM đã nói khá đầ đủ về hôn nhân của người Việt tại Mĩ.

          Tôi chỉ xin thêm một chút cảm nhận của tôi.

          Thế hệ anh em chúng tôi. Trừ những người đã lập gia đình từ Vietnam, đều kết hôn ới người Mĩ. Hai em dâu tôi. một gốc Na uy, một gốc Nhật.

          Đến thế hệ thứ II. Con và các cháu tôi kết hôn với cả người gốc Việt lẫn người bản địa.Ddoois với chúng, chủng tộc, tôn giáo không còn quan trọng như thế hệ trước.

          Nói chung, chúng quen , tìm hiểu nhau và hầu như tự quyết trong quyết định , dù có tham khảo, hỏi í kiến người lớn.

          Cúng như mọi hôn nhân. Văn hóa , và nhứt là lòng quí trọng lẫn nhau (mutual respect) đóng một vai trò quan trọng .

          Theo tôi, tánh độc lập của mỗi gia đình ,bình đẳng nam nữ, không buộc lệ thuộc vào nhau về kinh tế khiến khả năng cùng thích nghi với những thay đổi trong xã hội, nghề nghiệp trở thành một yếu tố quyết định trong đời sống hôn nhân Mĩ.

  9. Hoàng cương says:

    Bom mìn vật liệu nổ , về mặt cơ khí (vật lý ) cũng bình thường thôi,tôi cảm nhận rất hồn nhiên …như bình ga (ông táo) trong mỗi gia đình Việt Nam , không tự nhiên phát nổ sai qui trình .
    Tức là ở đây tôi muốn nói con người phải tôn trọng ,cư xử nhẹ nhàng với bom mìn vật liệu nổ ,tương tự như lái xe trên đường ,đối với thiết bị điện ,ga đun nấu v.v

    Tại sao lượng bom mìn vật liệu nổ ,chất độc da cam rơi rớt nằm lại trên đất Vn ,gây ra chết chóc vô kể ..cũng vì thiếu hiểu biết ,đúng hơn hám lợi mù quáng .
    Ví dụ : Một quả bom ,trái đạn nằm trong đất bao mùa mưa nắng -kim hỏa bị rỉ séc không thể kích nổ được ,ngoại trừ phải có một lực bên ngoài tác động đủ lớn ,masat,tạo ra tia lửa ,,làm kích thích thuốc nổ bên trong trái đạn .

    Còn muốn sống hòa hiếu với quả bom trái đạn ,bình ga ,núi lửa bên cạnh …cần có sự hiểu biết -cảm thông,tôn trọng .

    • Hoàng cương says:

      Tết thủa bé mẹ cho vài hào , đi mua thuốc về làm pháo ,vỏ pháo lấy từ giấy vở học sinh ,một ít hồ dán và hai miếng gỗ ván . Tết Bắc se lạnh mưa phùn ẩm ướt ,có đứa mang pháo đi ..xấy khô sơ ý pháo nổ giật mình quang luôn trên bếp ,tro củi nầu niêu văng vung vãi kèm theo một trận đòn khá nặng tay của cha mẹ . Khi dân đào móng làm nhà ,đào ao thả cá ,trồng cây v.v bắt gặp trái đạn , thì nhẹ nhàng bỏ vào thùng nước di dời sang chỗ khác lấp đất đánh dấu ..trong lúc chờ người đến xử lý , dân miền tây từng đi lính chở luôn trái đạn ra ngoài sông lớn thả xuống .
      Cấp chính quyền phường xã nếu vì dân đi thu hồi quả đạn ,chẳng biết mang về đâu ..xử lý trái đạn phải có chuyên môn, giấy tờ xin phép, rồi tìm địa điểm ..nhiêu khê lắm. Chỉ có quân ve chai xử lý một cách nhanh gọn ,thế mới điêu chứ lị .

      • Hoàng cương says:

        Xử lý thu gom nhỏ lẻ bom đạn vật liệu nổ ở địa bàn dân cư , nhân lực chuyên môn địa phương nào cũng có , (siêu đẳng là đằng khác ) hướng dẫn thu gom về một chỗ tạm giữ ..
        Thông lệ để có nguồn kính phí giải quyết từ vụ nhỏ lẻ đến qui mô phải có dư luận đủ lớn trong và ngoài nước -tạo sức ép …còn xử lý “ngon lành ” hay không ? … Biết rồi ,nói mãi ,khổ lắm ..

    • Cốt Thép says:

      Đồng Tháp: Vét ao nuôi cá phát hiện bom “khủng”

      Chiều ngày 29/5, ông Lê Văn Đại xã Đội xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa xác nhận thông tin việc hộ dân thuê xe cuốc vét áo nuôi cá phát hiện 1 quả bom “khủng”.

      http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-thap-vet-ao-nuoi-ca-phat-hien-bom-khung-1740880.html

      Cá sống với bom đạn cả ngàn đời vẫn bình an, người sống chung với bom đạn một lúc là có vấn đề. ước gì người biến thành cá, thế là xong. Không nghi kỵ, khỏi phải hòa giải,

      http://static.bizlive.vn/uploaded/hoangly_tt/2016_05_29/bomjpg_mkhg.jpg?width=670&height=350&crop=auto&scale=both

    • Cốt Thép says:

      Đồng Tháp: Vét ao nuôi cá phát hiện bom “khủng

      Chiều ngày 29/5, ông Lê Văn Đại xã Đội xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa xác nhận thông tin việc hộ dân thuê xe cuốc vét áo nuôi cá phát hiện 1 quả bom “khủng”.

      http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-thap-vet-ao-nuoi-ca-phat-hien-bom-khung-1740880.html

        • Hoàng cương says:

          @ Cốt Thép , khi vô tình đào ..đất phát hiện quả bom “lép ” , quả mìn chống tăng ,hoặc vài quả đạn pháo 105mm ,M79 v.v . nhìn ai cũng sợ “tránh xa chẳng xấu mặt nào ” và kêu la làm xao động làng xóm ,ít ai đủ kiên nhẫn bình tâm – ý tôi là quả bom ,quả đạn ,quả mìn không tự nhiên mà nổ được … Nhưng tôi muốn đá qua đá lại một chút , ô nhiễm do bom đạn,thuốc phát quang Mỹ gây ra – báo chí ta chơi hết ga – ô nhiễm do chính “ta” tạo ra – biển chết ,thì đang xìu xìu ển ển – chơi không đẹp .

    • Mike says:

      Bác Hoàng Cương chắc vì là người trong nghề nên hiểu rỏ chuyện đạn củ chăng. Tôi thấy bác nói có lý lắm.

      Chổ tôi ở xưa kia là vùng núi mà nghe nói là khu tập bắn hay khu pháo kích tự do của Mỹ cùng quân đội VNCH. Vùng núi đó có một chiến khu của quân Bắc Việt nên bị pháo kích rất nhiều. Cây cối còn nhiều mảnh đạn. Đạn 105mm và M79 còn sót lại rất nhiều. Rẫy nào của nhà tôi cũng có những thứ này. Đạn M79 thì dùng xẻng xúc nhẹ gom lại chôn ở ụ mối. Đạn 105 thì đem ra suối cạn để. Vài lần thử chất củi đốt đầu đạn 105, củi cháy chắc cũng phải 2 ngày mới hết mà nó không nổ.

      Ỡ xã tôi đã có mấy vụ nổ M79. Tại nạn xãy ra ở tụi nhỏ do tụi nó cầm chơi ném nhau hoặc tung lăn trên tay. Sức công phá giảm nhiều lắm rồi nên chỉ mù một mắt hoặc bị thuơng nhẹ.

      Giá như là trường học ở nước ngoài, người ta đã có chuơng trình riêng đặc biệt giáo dục tụi nhỏ về sự nguy hiểm này. Trái lại, trường cứ dạy tụi nhỏ can đảm, không sợ súng đạn, thì tụi nó nghịch đạn cũng là cách tỏ ra gan dạ anh hùng.

      Buổi tối, lâu lâu nghe đạn nổ vì người ta đốt rẩy rồi đốt luôn đầu đạn.

      Riêng tai nạn do đầu đạn hoặc bom thì có 2 vụ, cả hai đều do cưa nó mà ra.

      Tôi biết rỏ một vụ vì là em chị bạn. Hai thằng này cưa cả chục trái trước đó rồi.

      Khi đạn nổ. một đứa chết, một đứa bay luôn cặp giò.

      Nghèo chỉ là một lẽ. Cái lẽ kia là tụi nó thanh niên, cứ nghĩ mình gan dạ. Làm được vài lần thì càng lúc càng bất cẩn.

      • PV-Nhân says:

        * Mike: Tôi mới đi chơi Florida mấy ngày. Đề nghị Mike nên tìm đọc các tác phẩm sau:
        1/ Một cơn gió bụi- Hồi ký Trần Trọng Kim
        2/ Lời ai điếu. Hồi ký Lê Phú Khải ( tác giả hiện ở VN)
        3/ Search ” nhà thơ Phùng Thành Chủng”, ông hiện ở VN. Đọc truyện ngắn Bà Tôi…( có thể search Yahoo). Sẽ có nhiều điều hay. Bên blog anh ba sàm có đăng bài của Lê Phú Khải. Tìm xem…..

        • Mike says:

          Cám ơn cụ PV-Nhân. Tôi thì lười quá không biết có chịu đọc không nữa. Với lại vợ tôi làm ca chiều, tới 11 giờ đêm mới ra nên tối còn lo tắm rửa cho con, bắt nó học đàn, làm bài… Rồi còn lo dọn dẹp nhà cửa nên cũng hết giờ.

          Hình như ông Lê Phú Khải có kể chuyện mỗi lần Lê Duẩn nói là Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp cúi gầm mặt chứ không dám ngẩng đầu lên phải không?

        • PV-Nhân says:

          * Tôi mến Mike nên nhắc như vậy. Ở Mỹ, every one busy. Nếu mình chịu tìm hiểu, mình phải cố gắng. Chính tôi cũng vậy, bận rộn công việc, vẫn phải học, vẫn đọc sách…Có thể cho phone#. Tôi sẽ nói chuyện…..

        • Mike says:

          cám ơn tấm thịnh tình của cụ. Dưng mà tôi vẫn lông bông, khi thích khi không. Thôi thì cữ giữ anenomous cái đã.

          Hôm trước hứng lên thì đọc một lèo quyển “Trại Súc Vật” của George Owell.

          Ở sở rảnh rỗi cũng phải đọc sách kỹ thuật để học thêm. Mà sao giờ này thấy không ham đọc như xưa nữa.

          Về nhà thì lâu lâu cũng viết lách linh tinh.

      • Hoàng cương says:

        @ Anh Mike ! Thép từ vỏ quả bom đạn chế đồ dân dụng rất tốt (thuốc dùng đánh cá) ,nên có giá + quả đạn có khoen đồng ,bán cũng tốt .. ham hố người bỏ mạng (kể cả bộ đội lẫn dân thường) .

  10. Mình nhớ cụ Thảo này, FB của cụ cập nhật hàng ngày, nhiều bạn xem.

    Xin kể câu chuyện có thật:

    Có một “quý ông” tự xưng là ở bển mới về, cô đơn, muốn tìm bạn tâm sự, trên Zalo, và tìm đc một “quý bà”.

    Sáng sớm, ông ra hàng mã mua mấy lốc tiền âm phủ, về gói lại nửa kín nửa hở, lên trang mạng tìm mua một chiếc honda SH, sau đó gọi bà đến chở ông đi mua xe. Để mà đi sớm về trưa với tình. 🙂

    Bỏ túi “tiền” vào cốp xe bà, cả hai cùng đến điểm mua xe. Ông giới thiệu với người bán đây là vợ mình, xem xe xong thì bà với người bán ngồi làm giấy mua bán. Ông tranh thủ lấy cà-vẹt rồi bảo muốn chạy xe thử một đoạn, và … chạy luôn.

    Bà chờ lâu quá, mới đành ra mở cốp xe lấy tiền đền cho người ta, mới hay tiền đó dương gian k xài đc.

    Một vụ lừa đảo? Chính xác!

    Nhưng tại sao dễ thành công? Tại vì bản chất sự việc bị làm “mờ”, khiến cho nạn nhân ko nhìn thấy đc.

    Vì chữ “tình”, người ta ko nhận ra đó là tiền giả.
    Vì chữ “vợ”, người ta để cho ông dễ dàng lấy xe đi.

    Tóm lại, ông ta lừa cướp xe đc vì tạo ra 2 lớp vỏ bọc, khiến nạn nhân ko thể nhìn thấy bản chất câu chuyện.

    Quay lại với tiêu đề entry này. “Việt Nam” và “nghi kỵ” là 2 khái niệm rộng lớn. Liệu mấy ai nhìn thấy bên trong. (Ko có dấu hỏi) 🙂

    • Đất Sét says:

      Lão Mười còm dạo này phải nói là tuyệt, riêng còm này dẫn chuyện xong nói toạc móng…..heo đi, tui già cả đọc cứ phải đoán nhức đầu lắm (đang ra nhà thuốc đây 🙂 )

    • Cốt Thép says:

      Ở đây làm gì có “nghi kỵ”, chỉ có “bất đồng” thôi, “vượt qua bất đồng” nghe hợp lý hơn

    • VA says:

      Làm gì có chuyện “vượt qua nghi kỵ”, chỉ là đưa nó vào vòng kiểm soát thôi, kiếm tiền vẫn là chuyện quan trọng sống còn.

  11. Với Hoa Kỳ thì tìm kiếm công dân Việt Nam mất tích là một chương trình hoàn toàn nhân đạo và không có sự phân biệt về chính trị. Thế nhưng ở Việt Nam vẫn còn nhìn nhận vấn đề này chưa gần với phía Mỹ, mà chúng ta vẫn vẫn tìm kiếm quân nhân, chỉ áp dụng chủ yếu với quân nhân nghĩa là những người miền Bắc Việt Nam thôi, và vì thế hai bên cần phải tiếp cận thế nào để hòa hợp được cả bi kịch của hai bên. Cái này nó ngự trị thường trực trong đầu mấy ông đít cao!

    • Đất Sét says:

      Hehe, bác đừng có khéo quá nhé, đít cao là cao thế nào, đầu vẫn cao hơn đít hay bố khỉ 🙂 , đít cao hơn tuốt 🙂 😆

      • VA says:

        Cái đầu chỉ để dùng nuôi cái đít và cái gần đít thì gọi là … đít cao

  12. TKO says:

    Tem .. kẻo mất tích ạ.

    • TKO says:

      1. Quả bom nổ chậm về mất lòng tin trong gia đình mới là nguy hiểm nhất.

      2. Người trong gia đình chưa tự hòa giải được với nhau thì mong đợi gì ở việc hòa giải với người hàng xóm, người ngoài – chỉ là hình thức vả lại người hàng xóm, người ngoài họ còn phải lo chuyện của họ.

      • Hiệu Minh says:

        Cho vài que kem Merino là ok ngay thôi, hoặc mời về ăn cá biển ở Nha Trang sẽ bớt giận nhau…

        Hầu hết hận nhau là do ý thức hệ, ông bên này thì bảo “tớ đúng” vì đã rủ Mỹ về, ông bên kia cũng nói “dánh cho Mỹ cút’… cũng vậy. Cãi nhau suốt ngày mà không chịu nhận ra là mình từng…sai 🙂

        • VA says:

          Anh em chung 1 dòng máu có giận nhau mấy cũng dễ hòa giải vì còn phải về thắp hương cho cha. Nay chính phủ và dân ở bển đã thờ chung ông Franklin nên hòa giải với nhau cũng dễ thôi.

        • TKO says:

          Bác Cua đang ở Châu Âu nên thực là là … chủ quan khinh địch ạ!
          🙂

%d bloggers like this: