Báo chí VN đưa tin hời hợt về chuyến thăm của TT Hoa Kỳ

Quan hệ Việt Mỹ có tầm quan trọng nhưng báo chí lại hời hợt.

Quan hệ Việt Mỹ có tầm quan trọng nhưng báo chí lại hời hợt.

Ở xa nên ngóng tin tức chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tại Hà Nội nhưng tin tức toàn lá cái. 700 tờ báo cùng một kiểu đưa tin. Nào là siêu xe của TT, ông ăn gì, ai kiểm tra thức ăn… Không có một bài báo nào bình luận về chuyến thăm mang tầm quan trọng khu vực và quốc tế.

Có người hỏi tại sao VN chưa có giải Nobel văn học hay giải báo chí quốc tế lớn. Thì cứ nhìn các bác “nhà mềnh” cỡ như Nam Cao, Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, đến cả Nguyễn Tuân cũng chỉ quanh quẩn miếng ăn.

Tố Hữu có tài thơ thì cũng chỉ ca ngợi đảng, nhìn cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt.

Thời @ toàn siêu xe, giường khủng, hở vòng, nhà bạc tỷ … Báo chí toàn định hướng ăn uống và hưởng thụ. Lên Facebook chỉ thấy bàn ăn, nâng cốc…

Hang Cua may mắn có anh Cốt Thép phê bình TT Obama không nên thăm cái chùa gốc Tầu.

Tuổi trẻ cứ mất dần học cách có tầm nhìn quốc gia và toàn cầu.  Làm sao đất nước có thể hội nhập với văn thì ăn, báo thì uống, độc giả thích xe sang, gái đẹp lộ hàng.

Chán như ăn gà tây…rán 😥

Các tít của VNN

  • Ông Obama được chứng kiến cảm xúc dạt dào khi đến VN
  • Người dân túa ra phố xem siêu xe chở ông Obama
  • Nữ tài xế lái Cadillac One cho Tổng thống Obama ở HN
  • Tiết lộ của cô gái Việt tặng hoa Tổng thống Obama Photo
  • Xem nữ sinh tặng hoa Obama hỏi khó Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Video
  • Báo Mỹ khuyên Obama thăm những nơi nào ở VN?
  • Điện thoại BlackBerry của Tổng thống Obama có gì đặc biệt?
  • Được mỗi bài “Chuyến thăm của Tổng thống Obama đo ‘chiếc áo’ Việt – Mỹ”

Còn đây là của VNE

  • Lễ đón Tổng thống Mỹ Obama tại Phủ Chủ tịch
  • Cô gái Việt đầu tiên bắt tay Tổng thống Obama ở Nội Bài
  • Người dân hào hứng chờ đón Tổng thống Mỹ Obama
  • Tổng thống Obama đối phó với mệt mỏi do lệch múi giờ như thế nào
  • Ông Obama nhận hoa từ nữ sinh Việt Nam

HM.

Advertisements

106 Responses to Báo chí VN đưa tin hời hợt về chuyến thăm của TT Hoa Kỳ

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chúc mừng ông Obama đến VN và Sài Gòn. Trước kia tôi nghĩ Clinton là TT dễ thương hấp dẫn nhất từ sau Kennedy nhưng những gì ông Obama làm trong chuyến thăm VN của ông bắt tôi phải nghĩ lại.
    Cách hành xử của các TT Mỹ trong giao tiếp tương phản một trời một vực so với hành xử của các lãnh đạo Trung Quốc và Nga (Liên Xô trước đây) mà tôi đã được chứng kiến. Nếu lãnh đao Liên Xô (Nga) và TQ thể hiện sự tự tin thì đó là một sự tự tin xuất phát từ niềm kiêu hãnh về sức mạnh vật chất, uy thế quốc gia, phẩm chất cá nhân vượt trội. Sự “đi gần đến dân” của họ luôn hàm ý BAN PHÁT CHIẾU CỐ.
    Ngược lại sự tự tin của các TT Mỹ rất tự nhiên thân thiện. Có lẽ điều này xuất phát từ niềm tin vững chắc rằng họ đại diện cho các giá trị thực sự tốt đẹp, ý nghĩ chân thành rằng các giá trị đó rất đáng và nên được chia xẻ. Sự “hòa mình vào đám đông” của học luôn có vẻ HÒA ĐỒNG CHIA XẺ.
    Do vậy sự giao tiếp với đám đông của họ luôn được dân chúng tiếp nhận một cách hân hoan hồ hởi tự nhiên. Chúng ta có thể thấy điều này qua ánh mắt ngưỡng mộ rạng rỡ của các bạn trẻ HN và SG trong đám đông vây quanh Obama.
    Điều này không thể lý giải một cách đơn giản là nghề làm chính trị ở Mỹ khác với TQ và Nga. Các nhà chính trị ở Mỹ là người của công chúng 24/24 và phải học cách DIỄN CHUYÊN NGHIỆP.
    Theo tôi điều này xuất phát từ việc các TT Mỹ chính là tinh hoa đại diên của các giá trị phổ quát của nước Mỹ tự do, dân chủ, công bằng, pháp quyền, văn minh, thịnh vương … những giá trị được đa số nhân loại mong muốn.
    Những giá trị làm nên soft power của nước Mỹ. Làm cho nước Mỹ trở thành thỏi nam châm thu hút nhân tài toàn thế giới và các sản phẩm văn hóa Mỹ: phim ảnh, âm nhạc, thời trang quần áo ẩm thực, sản phẩm công nghê được ưa chuộng.
    Quyền lực mềm mà những quốc gia hùng mạnh như Trung Quốc hiện nay và Liên Xô trước đây chưa bao giờ có.

    • Dove says:

      Dạo này TamHmong có vẻ ngây thơ chắc hẳn đã tự cưa sừng làm nghé.

      Quyền lực rắn của TQ và Nga thật ra rất rẻ. Nghèo thì làm sao mà chảnh được!

      Còn quyền lực mềm của Obama được tạo ra bởi rất nhiều tiền…máy bay đặc chủng, xe đặc chủng, mật vụ dầy đặc…Các ngôi nhà chung quanh bị mật vụ săm soi từ chiều…Một phút bình dân ngồi ghế nhựa ăn bún chả được tính bằng cả đống $$$$$$$$$.

      Dove có sừng khủng, muốn cưa như TamHmong phải chi khối VND. Tuy thế bản thân hắn ta tự thấy cũng đáng. Cost benefit ratio của quyền lực mềm so với quyền lực rắn cũng như của phim Holliwood so với phim chuyện VN thôi.

      • khôiphạm says:

        Bác Dove nói có phần có lý và khách quan, tranh cử TT đang diễn ra ở Mỹ chắc là cũng dùng ko ít O3M các cụ nhỉ?

    • TM says:

      Qua hai phong cách còm của hai bác TamHmong và Dove cũng thấy được hai “quyền lực mềm” khác nhau.

      Một đàng khiêm tốn, tôn trọng người đốii thoại, một đàng kẻ cả, phán từ trên đầu phán xuống, xách mé người khác ngây thơ, cưa sừng làm nghé, v.v.

    • Mike says:

      Tôi thích các còm của bác TamHmong vì chiều sâu của suy nghĩ.

      Nhân đây tôi cũng nói luôn về việc “diễn” mà chúng ta thường nhấn mạnh. Diễn suốt thì mệt lắm, không ai diễn nỗi đâu. Phải còn để tâm mà làm chuyện khác nữa chứ.

      Ý tôi muốn nói là những lối xữ thế như thái độ cởi mở, thân thiện với người khác là cái đã được dạy từ nhỏ. Lớn lên ai cũng vậy cả, có gì để cần phải cố gắng diễn xuất? Tuơng tự như vậy, thuơng hay quý trẻ con cũng là bản năng và thể hiện ra ngoài thì người Mỹ làm tốt chuyện này. Ai cũng vậy, không phải chỉ TT.

      Giờ hỏi rằng ông ra ngoài bắt tay dân chúng, ông có thích không? Khoái quá đi chứ sao mà không được? Vậy thì ông cười toe toét với bắt tay dân chúng không thể gọi là diễn.

      Giờ hỏi ông đi ăn ở quán bình dân có thích không? Tôi tin là rất thích. Người nỗi tiếng nói chung là bị gò bó nhiều vì lý do an ninh nên được dịp “tung tăng” một chút là sướng lắm. Cũng là con chim nhốt trong lòng nhưng lồng rộng hơn, ít thứ cản trở hơn thì dĩ nhiên là thích hơn. Đi ăn như vậy, tôi tin là ổng thích hơn rất nhiều so với các buổi yến tiệc linh đình với các lãnh đạo. Chính là ở chổ tiệc tùng mới phải cố gắng “diễn” nhiều nhất, cực nhất. Diễn từ ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, câu khen ngợi. Gò bó, xét nét, gượng gạo, …, làm sao mà thoải mái bằng ra ngoài đi ăn.

      Vã lại, như bác THM nói, họ là người của dân. Họ xuất thân từ dân. Họ tiếp xúc nhiều với dân trước khi lên nắm quyền. Họ chia sẽ những giá trị với người dân nên rất thoải mái khi gặp dân.

      Tôi nhớ đâu chừng năm 93, 94 gì đó, TT Bill Cliton về nghỉ hè ở khách sạn Colorado (chủ khách sạn là bạn thân của TT từ thuở hàn vi). Colorado là một bán đảo ở San Diego. Hai anh em tôi đi giao báo buổi sáng xong là chạy thẳng ra đó kiếm chổ đứng bên đường để chờ Mr. Bill. Ông Bill mang quần short áo tshirt chạy bộ buổi sáng còn dân đứng hai bên đường kêu tên ông và vẫy tay. Lâu lâu ông cũng tấp vào lề bắt tay hay đập tay. Cậu em tôi cũng gào khản cổ. Ổng chạy ngang đưa tay đập một cái vào tay nó làm thằng em sướng muốn bất tỉnh. Tôi thì chực sẵn máy ảnh mà chụp không kịp làm nó suýt xoa nhăn nhó suốt buổi sáng.

      Làm lớn mà được dân thích thì còn gì sướng bằng. Cho nên, cái thích của họ là thực 100%. Thái độ cởi mỡ của họ cũng thực.

  2. huu quan says:

    Obama đi ăn bút thịt nướng, uống beer cỏ ở quán bình dân. Hình như chuyện chỉ có ở xứ “Giãy chết”. Nhớ kỳ qua bển, tại một quán bít-tết nho nhỏ ở Philadenphia, ông chủ quan khoe TT Bush đã ghé quán ông ăn một lần, trả tiền đàng hoàng. Hóa ra không chỉ diễn ở nước ngoài mà ngay cả trong nước, TT cũng ghé quán bình dân ăn như bao người khác.
    Còn ở nước “Dân chủ gấp vạn lần”, hồi thằng bạn nhậu của em ra Hà Nội nhậm chức được ít lâu, em bay ra alô nó đi nhậu, nó nghe rồi ngần ngừ: “Thôi anh tha cho em, giờ em là lãnh đạo, ngồi ngoài đường người ta nhìn rồi lại bị phê bình. Hay là anh ghé phòng em đi”.Thế là ghé, đặc sản miền Nam cá lóc khô nướng, mắm kho quẹt rau luộc… Mùi ngào ngạt trong phong lạnh chả ra làm sao.
    và ý comment của một ông bạn:
    “……

    ……VĨ ĐẠI TỪ NHỮNG VIỆC BÌNH THƯỜNG.
    Ở xứ ta tôi đã từng nghe một vị nói “dễ dãi quá hóa tầm thường” vì vậy đã là làm lãnh đạo cứ phải là đạo mạo, áo quần tươm tất, hành xử có ngôi bậc và chuyện ăn uống phải là phòng VIP hạng sang, trên bàn tiệc phải là các món đặc sản và rượu ngoại đắt tiền..
    Luận theo cái quan niệm ấy mà soi vào sinh hoạt của cái anh Tổng thống OBAMA thì thấy ông ta tầm thường quá…nhưng trong con mắt người dân lại thấy con người này trở nên VĨ ĐẠI TỪ NHỮNG VIỆC BÌNH THƯỜNG.
    Ngày đầu nhậm chức, mình đã thấy báo chí Mỹ đưa tin OBAMA đi xe lửa và trò chuyện với công nhân… mình đã nghĩ “TẦM THƯỜNG”
    Một ngày nọ lão bước trên máy bay xuống, chẳng hiểu đàn em biến đâu hết mà để lão tự bật dù che mưa, lại còn đứng đợi và che cho 2 ả nhân viên nữa chứ…. không dại gái thì cũng “TẦM THƯỜNG”
    Vừa bước xuống xe và đi qua một công viên, thấy mấy cô gái không lấy gì làm sành điệu và một cặp tình nhân đang chụp ảnh cưới cũng sà vào chụp ké… thêm một cử chỉ …”TẦM THƯỜNG”…
    Nói chuyện ăn uống thì thôi rồi.. uống bia vỉa hè, quán cóc đâu cũng ngồi được… Lãnh đạo mà như thế thì “TẦM THƯỜNG”
    Ở bên nước Mỹ xấu xa của ông ta làm gì cũng được đi, chứ ra nước ngoài và đặc biệt là qua Việt Nam giàu và đẹp thì phải ý tứ và giữ Quốc thể chứ. Đã đi nửa vòng trái đất qua đây thì ăn cũng phải ăn cho xứng mặt Tổng thống. Vậy mà tối qua lão OBAMA diện áo sơ mi đi ăn bún chả 40 ngàn, mà lại ăn như bỏ đói … chơi luôn hai suất và uống bia trong chai.. quá “TẦM THƯỜNG”…
    Nhưng có lẽ những điều “TẦM THƯỜNG” ấy lại rút ngắn khoảng cách, rào cản về tình cảm và văn hóa hơn rất nhiều những lời nói hoa mỹ.
    Ở ta quý trọng con người, đặc biệt là… các vị làm Lãnh đạo từ cấp Phường trở lên…ăn vặt vãnh thế sợ đau bụng toi mất thì sao. Có dịp mình đi với Cô Ba Định, Cô tâm sự ” Phụ nữ làm lớn cũng khổ lắm con ạ. Phụ nữ thì thích ăn vặt, đêm qua thấy một chị bán bắp luộc còn bốc hơi Cô gọi lại để mua mấy trái vừa để ăn, vừa để giúp người ta nhưng Bác sỹ đi cùng đã ngăn lại nên Cô thôi. Sợ có vấn đề gì nó lại bị phê bình”. Biết chuyện này Chị Tám Ẩn – Chủ tịch hội Phụ nữ Bình Thuận tập hợp chị em đổ bánh xèo tại CQ để chiêu đãi Cô Ba. Còn nhiều chuyện nữa….”

  3. HỒ THƠM1 says:

    Tin anh Ba (rack) ăn bún chả bình dân ở Hà Nội làm chấn động và …nức lòng dân Việt Nam. ( Báo chí cách mạng thì có cái để viết bài nhiều hơn!)

    Nói thì bảo cái gì cũng chê nhưng riêng tui thì nghĩ mỗi động tác của TT Obama ở Việt Nam anh hùng ta đều có đạo diễn và chuẩn bị chương trình cả tháng rồi.
    Cụ Obama vào quán nhưng phải có hàng trăm an ninh mật vụ Mỹ, còn cá chìm nổi của ta thì không biết bao nhiêu mà kể, đó là điều chắc chắn.

    Chủ quán cũng được kiểm tra và thông báo trước đó.
    Người của TT Mỹ nấu nướng và kiểm tra trước.
    Các thực khách xung quanh cũng phải có lý lịch 3 đời chứ chẳng chơi!
    Không phải Anh Ba (rack) dạo chơi ngẫu nhiên rồi “tấp” vào quán đâu.
    Nhưng như thế cũng vui và có rất nhiều chuyện để tám rồi!

    Chỉ tiếc là sao không thấy ta đạo diễn cho Cụ Lú đi thăm thú đâu đó rồi ngồi ăn ốc hút uống bia hơi, anh Quang về thăm quê ngồi ăn dê nướng Ninh Bình, anh Phúc ngồi ăn khoai lang chấm muối mè, chị Kim Ngân tấp vào quán chan chan húp húp lẫu cá kè miền Tây…

    Thế mới bình dân, báo chí cũng có bài để viết!

  4. Bang Tran says:

    Ông TĐQ nhắc lại bức thư của HCM gửi Truman từ năm 46.. và khẳng định VN đang đi đúng đường lối “Bác Hồ”! Nói lấy được! Sao để đến gần trăm năm sau mới đi đúng vây? Thế mà ngài O gật đầu như băm viên. Đúng là theo như nhà thơ Trần Đăng Khoa (cũng họ Trần): Ngu xuẩn nhất nhì là…

  5. TC Bình says:

    Lang Bình đến thăm Dove, Snowlion cùng con dâu và cháu nội chửi từ cổng chửi vào. Dove lừ mắt với Snowlion, tát con dâu, xô cháu nội rồi cầm tay dắt Lang Bình vào nhà. Bật nắp 21 chai sâm banh xong, Dove mời Lang Bình dạy dỗ con trai. Con trai Dove cắm đầu nghe chẳng dám hó hé câu nào. Lang Bình dúi cho Dove 16 chiêu lừa gái, 4 Bí Kíp Lừa Vợ. Hai gã ôm nhau hôn thắm thiết. Về, ghé thăn nhà Tổng Cua, Lang Bình chửi cả nhà Dove tan nát.
    Hồ Thơm đến nhà Dove, Snowlion cùng con cháu thức đêm chờ đón. Dove cho Hồ Thơm xơi trứng cá đen nhắm vốt ca, Hồ Thơm nhai uể oải. Hồ Thơm đòi ra quán ăn đậu phụ mắm tôm, ăn xong tấm tắc khen ngon. Hồ Thơm trước đó đã hứa nhượng lại cho Dove ít hàng nóng. Hai gã cứ thì thào như buôn…thuốc phiện…
    Dove yêu “giấu” ơi…! 🙂

    • Dove says:

      Úi chầu chầu!

      Snowlion đang ở NY nhé tuần sau mới về. Lang Bình là thầy lang nên được chào đón, đã giải thích cho con dâu đây là “anh lang” đạo đức đầy mình, chỉ dùng món “hà thiên lộn”, cùng lắm thì ăn độn với bún chả suất đúp. Ko phải là “thầy lang” gì đó trong phim cùng tên của Ba Lan đâu, ko có gì mà con phải sợ dúm dó như vậy.

      Riêng lão Hồ Thơm1 thì phức tạp hơn.

      Nhân lực trong nhà ko đủ. Phải chạy ra làng Phú Đô mời các cụ khóc thuê. Các cụ vừa bắt đầu diễn tập, nhưng đã hét “Bớ lão Hồ Thơm 1” rất bi ai hoặc hoành tráng theo 36 làn điệu khác nhau. Mặc dù vậy, cụ trưởng trò đề nghi, bỏ “1” đi thì hợp với các điệu bi hơn, bổ sung thêm đội kèn đám ma nữa là hoàn chỉnh.

      • HỒ THƠM1 says:

        Các cụ khóc thuê làng Phú Đô đang diễn tập, chuẩn bị cho ngày Lão Đốp lên đường đấy! 😛 😛

        • Son pham says:

          Các cụ pha trò hay nhể!

        • TC Bình says:

          Quên chưa kể, con gái Dove ở ngoại quốc ra ngoài đường xắn váy quai cồng chửi Lang Bình tắt bếp. Dove lờ tịt, âm thầm email cho vịt giờ ngàn dặm, dặn cứ gửi Đô (không phải Dove) về cho anh em mày, tao thu hoạch tụi nó cũng nhờn mép rồi. 🙂

  6. TM says:

    Thấy Obama lúc nào cũng sẵn sàng xòe răng ra cười tươi, trong lúc thăm viếng các quan, cả lúc chào dân chúng ngoài đường.

    Còn bác Quang thì mặt cứ nghiêm nghiêm là, dấu kỹ cả răng lẫn lợi. Lại nhớ đến TT Phan văn Khải kể, “khi tiếp Clinton, ông đã không cười và bàn tay thì chỉ đưa ra nhẹ mà không nắm lại.” (Bên Thắng Cuộc). Vì sao thì TT Khải đã giải thích rõ ràng. 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Chị TM đọc nhiều. Ông Khải lại thành thật khai báo. Rằng BCT ra lệnh cấm cười…Lạy chúa!
      Chị xem kỹ thái độ của ông Quang và ông Trọng khi gặp Obama. Có vẻ như kém vui. Khi Obama gặp ông Quang, tôi thấy bỗng dưng Obama nhìn lên cao, rồi mỉm cười. Chả hiểu ra sao. Khi Obama gặp Thủ tướng Phúc. Ông nhìn rất chăm chú vì ông Phúc chỉ ngồi nhìn giấy đọc. Bà Rice ( cố vấn an ninh) đảo mắt nhìn khắp phòng, nhưng rất nghiêm nghị…

    • Cốt Thép says:

      Bệnh nghề nghiệp của Chủ tịch nước TRẦN ĐẠI QUANG mà, vốn xuất thân từ công an nên nhìn ai, kể cả ngài OBAMA , cũng nghi người ta là tội phạm, nên mặt ông QUANG lúc nào cũng “hình sự” là đúng rồi. Hy vọng ngài TRẦN ĐẠI QUANG sẽ đi học một khóa học về cười, cho nó gần gủi.

  7. Dove says:

    Các ông Obama và Bourdain ngồi ăn bún chả ở phố Lê Văn Hưu.

    Ghi chú: Ảnh Dân Trí cóp lại từ CNN

    Ko cần bình.

    • Xôi Thịt says:

      Vẫn chưa hiểu ý bác, bác cứ bình đi ạ 😀

      • Dove says:

        Lời bình của Dove:

        Bóng bàn đã lui vào dĩ vãng. Hiện tại và tương lai đơn giản là bún chả.

        Ghi chú: Quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ – Trung với nhiều hệ lụy đã bắt đầu bằng việc Chu Ân Lai mời đội tuyển bóng bàn Mỹ sang Bắc Kinh thi đấu bóng bàn vào tháng 4 năm 1971. Sự kiện này được ghi nhận bằng thuật ngữ rất nổi tiếng vào cuối thế kỷ XX, đó là “ngoại giao bóng bàn”, link:

        http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/ngoai-giao-bong-ban-tung-dien-ra-nhu-the-nao-2068081.html

        Báo chí VN hời hợt, bù lại có Dove sâu sắc, với lời bình trên, hắn ta cho ra đời một thuật ngữ mới: NGOẠI GIAO BÚN CHẢ.

        Tin rằng ngoại giao bún chả sẽ điều chỉnh một cách có trách nhiệm những phiếm khuyết của ngoại giao bóng bàn.

        Tin ràng bức ảnh trên cũng là một bổ sung tuyệt vời cho bức ảnh “Em bé napalm” của Nick và khép lại những trang buồn trong quan hệ Việt Mỹ.

        • Cốt Thép says:

          Hoan hô đồng chí Ô BA
          MA ăn bún chả rất là VIỆT NAM
          Hoan hô đồng chí BỒ CAM
          Bình luận tinh tế, ba sàm chào thua.

          P/S : BỒ CAM = BỒ CÂU = DOVE

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Đố các còm sĩ tìm thấy được một hình ảnh tương tự của lãnh đạo nước Việt.
      Chỉ thế thôi, báo chí cũng cho thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa Công bộc nước Việt với Tổng thống một cường quốc.

    • PV-Nhân says:

      * Phục bác Dove chịu tìm tòi. Tấm hình này có trên CNN- Politics. Tôi nhận ra ngay người cùng bàn với Obama là Anthony Bourdain. Phóng viên chuyên về ẩm thực của Travel channel. Anthony nguyên là đầu bếp danh tiếng ỡ New York chuyên đi khắp nơi nghiên cứu về ẩm thực. Ông từng đến VN khoảng 2 lần. Tôi tin Anthony sang VN, cố vấn món ăn cho bữa ăn trưa của Obama- Trần Đại Quang. Cùng là món bún chả. Sau khi ăn, Obama ra gặp đám đông, bắt tay vui cười thân thiện với người Việt…

  8. Hiệu Minh says:

    Đọc nhiều nhất trên VNN

    Lộ diện người cùng ăn bún chả với Obama
    Tổng thống Obama đi ăn bún chả Hà Nội
    2 phút với người dân bên hè phố Hà Nội của Obama
    Thực đơn 9 món VN chiêu đãi Tổng thống Obama
    Tổng thống Obama đi ăn bún chả Hà Nội
    Nữ tài xế lái Cadillac One cho Tổng thống Obama ở HN
    Bí ẩn chú chó đen tuyền trong đội bảo vệ Obama
    Bí ẩn tình tiết Obama tháo nhẫn cưới đút túi ở quán bún
    Ông Obama được chứng kiến cảm xúc dạt dào khi đến VN
    Siết chặt an ninh đón ông Obama đến Sài Gòn

    • TM says:

      Toàn những tin hot đấy chứ! 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Vài giờ sau, chen chân với loạt bài về anh Ô trong danh sách tin được đọc nhiều trên VNN là tin “động trời”

      Ký ức tủi nhục của Hoa hậu bị hãm hiếp và dọa giết

      TPO thì có bài

      Tổng thống Mỹ Obama trong vòng vây của người dân Hà Nội

      nghe cứ như Quan Vân Trường phục kích Tào Tháo tại đường Hoa Dung 😀

    • Cốt Thép says:

      Đọc tin trên VNN, cảm giác VNN khai thác hình ảnh ông OBAMA ở khia cạnh HOTBOY, nhiều hơn khía cạnh TỔNG THỐNG.

  9. Vu Khoa says:

    Người ta thường bảo VN có tự trụ, nhưng thực tế chỉ có Tâm Trụ thôi. Cái chức vụ chủ tịch Quốc Hội chẵng là cái đinh gì nên ít có vị lãnh đạo nào tới thăm lại đến gặp. May mắn là khi ông ta có bài phát biểu trước qH thì không kể. Vậy mà anh Ô lại gặp đủ cả bốn người. Có cần thiết không. Nếu không thì tại sao?
    Nhó lại chuyện cách đây mấy năm khi bà Thủ tướng Thai Lan đẹp nhất thế giới còn tại vị. Anh Ô qua thăm và đã được môt một kỹ niêm ngọt ngào ( hay chua như dấm). Hình ảnh ghi lại cho thấy ánh mắt, nụ cười, thái độ của anh đúng là đang say sưa mê mẩn vì người đẹp. Đến nổi khi về anh đã bị con sư tử Hà Đông dần cho mấy trận. Mình là người ngoài, lại là đàn ông thấy vậy mà còn ghen tức huống hồ con sư tử cái ấy. Lâu lắm rồi hôm nay anh Ô mới có cơ hôi được gặp một vị lãnh đạo đẹp gái khác, dù chỉ là lãnh đạo bậc trung, anh Ô cũng đòi gặp cho bằng được cho sướng hai con mắt và làm đẹp cuộc đời còn tại vị. Sang năm còn đâu cơ hội?
    Thế là nghe yêu cầu đòi bỏ cấm vận thì sẽ được như ý là anh Ô OK ngay. Sá gì ba cái chuyện lẻ tẻ để được gần gủi ngườ đẹp.
    Hóa ra VN mình chơi trò Mỹ Nhân Kế còn hay hơn TQ. Hoan hô phát.

    • Mike says:

      Chị Ngân nhà mình thì nhan sắc cũng tàm tạm thôi, mí lại cũng lớn tuổi rồi. So với người đẹp Yingluck thì … không so được.

      Mới coi video chị ấy cho cá ăn mà cười rủ đây. Sao chị ấy giống tui hồi xưa quá à, thích chị ấy ghê đi. Hồi xưa tui cho bò ăn là vác cả ôm cỏ đổ ào ào. Mấy con bò ăn ngốn ngấu là sướng lắm. Cho heo ăn thì đổ ào ào vào máng. Mấy con heo ăn coi càng suóng. Bây giờ chị ấy cho cá ăn cũng vậy, chỉ vốc cả nắm quang xuống còn chưa đã. Thấy anh Obama chưa ấn tượng, chỉ hắt luôn cả xô thức ăn cho cá hahaha.

      Ai bảo cho cá ăn là thú thanh tao thì quên đi nhá. Ăn là để cho no, không phải để chơi. Cho ăn thì phải nhiều, phải lẹ, cá mới béo. Hèn chi anh Obama dơ cả hai tay ra ngưỡng mộ chỉ.

      • PV-Nhân says:

        * Mike nên xem CNN- Politics. Đoạn video này rất rõ. Kể cả lúc Obama kêu A khi thấy cảnh cho cá ăn. Đổ nguyên đồ ăn trong chiếc sô mầu xanh lá cây. Rất may, cá sẽ không bội thực vì đội quân cá khá đông

  10. Báo chính luận bị kiểm duyệt nhiều nên dần trở nên tê liệt. Các bài giờ chỉ toàn là tin nhanh chứ không phải các bài báo – vốn có các bình luận, phân tích sắc sảo.

  11. Thanh Tam says:

    Tổng thống đọc Entry này của Tổng Cua đang ở xa nên Ông quyết định đi ăn Bún chả tại phố cổ Hà Nội , sáng mai biết đâu ra Bờ Hồ Hoàn Kiếm ăn Phở , mang theo hành nhúng như ” Vang bóng một thời ” của Nguyễn Tuân ! Có lẽ không đến Nhật Tân ăn thịt chó như thời Nam Cao, Nguyễn Công Hoan , Ngô Tất Tố : ” Trẻ con không biết ăn thịt chó ” ! Tổng Cua không nên sốt ruột lại văng tục như bà Suzan Rice văng tục vụ Maidan của Kiev -Ucraina ! Việt Nam ta cứ từ từ không vội được đâu ! Ngày xưa cụ Phan Châu Trinh, Cụ Phan Bội Châu nghĩ nát óc rồi : Phải làm cuộc Cách mạng Duy tân trước đã , chứ lúc nào cũng RTC ( Rượu – Thịt chó ) thì ngu dân đi, bọn ” Đế quốc, thực dân, phong kiến ” nó dễ sai bảo ! Chả thế mà Văn hoá – Du lịch của ta cũng chủ yếu Quảng cáo món Phở và nón lá là chính . Hơn 70 năm trước Cụ Hồ, Cụ Châu, Cụ Trinh đón luôn Tổng thống Mỹ như hôm nay để Cụ Nguyễn Tuân cho đi ăn Bún Chả, Phở Hà Nội thì con cháu được nhờ , Bọn Tàu , bọn Nhật bây giờ nó cũng Bái phục Việt Nam .
    Nếu Tổng thống vào Sài gòn , các Cụ tham mưu cho Tổng thống ăn món mắm bún Nêm miền Trung thì cũng tuyệt . Nếu Tổng thống xơi được món mắm nêm Miền Trung coi như Vụ Cá chết miền Trung cũng không cần các vị Lãnh đạo nhà mình xuống tắm và chén cá ở đây nữa !
    Ẩm thực Viêt Nam cũng thật là quý giá và có tiếng vang chứ , Tổng Cua lo về nước Nam ta chỉ lo “Ăn “.,. Thì bây giờ dân ta quá lo về ăn còn gì nữa : Ăn gì cũng lo .
    Cụ Tố Hữu , nhà thơ Cách mạng của ta thì ít viết về Ẩm thực , nhưng không những Ca ngợi Đảng đâu , Cụ hay ca ngợi hình tượng Phụ nữ cầm Vũ khí sát thương :
    ” …Có cô Du kích cầu Lai Vu
    Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù…”
    .. ” Có O du kích dương cao súng
    Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu …”
    Hôm nay nhìn Tổng Thống Barack Obama cao lênh khênh đi cùng Chủ tịch Quốc hội của ta O Nguyễn Thị Kim Ngân giữa khung cảnh Thanh bình , sau khi Mỹ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam . Hy vọng người Việt Nam không phải dùng đến vũ khí sát thương, nhất là Phụ nữ ! Phụ nữ Việt Nam làm món Bún chả, Phở , nem và các món thật tuyệt vời !

    • quang ku says:

      người fuck EU trong vụ ukraine là victoria nuland chứ ko phải suzan rice bác ạ. và thời cụ Nam Cao sống thì chưa có phố Nhật tân và thịt chó nhật tân bác ạ

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Bác Ku , Thành thật xin lỗi bà Suzan . Đúng rồi : bà Victoria Nuland văng Fuck EU trong vụ Uraina !

    • Xôi Thịt says:

      Chuyện o du kích nhỏ.

      Dạo cuối những năm 90s, người lính Mỹ trong bức ảnh quay lại Việt Nam thăm o du kích. Báo Tiền Phong thì phải có làm “phóng sự”. Phóng viên hỏi ông này tại sao hồi ấy ông ta không chống cự mà để bị bắt ngay thì ông này trả lời đại loại, cô du kích nhỏ bé quá, tôi chống lại có thể gây thương tích cho cô ấy. Dạo ấy lão đã nghĩ “tầm phào, lính là phải tẩn nhau, bầy đặt nói chuyện tình cảm cải lương…”.

      Sau, có dịp tiếp xúc nhiều với bọn Tây lông, lão dần có suy nghĩ “có lẽ thằng Mỹ lênh khênh kia không cải lương lắm” 😭😂

      • Có 2 O du kích nhỏ giương cao súng, trước khi đăng báo, người ta lấy kéo cắt đi 1 O. Kết quả: 1o thành lịch sử, 1o biến mất cùng nhát kéo.

        Đúng là nhát cắt lịch sử.

      • Thanh Tam says:

        O du kích trong ảnh là chị Nguyễn Thị Kim Lai , Sau 30 năm ( 1995 ) nhờ có hãng Phim thời sự NHK của Nhật làm phim phóng sự về bức ảnh lịch sử này, chị Lai đã được gặp lại người tù binh của mình năm xưa, ông William Andrew Robinson. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Robinson bộc lộ rằng ông đã định bắn trước nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, ngây thơ của người nữ du kích nên đã từ bỏ ý định đó. Bản thân Robinson cũng có ý muốn quay lại Việt Nam gặp chị Lai từ lâu , nhưng có lẽ đến năm 1995 , khi bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ thì hai nhân vật trong ảnh mới có dịp gặp nhau !
        Lúc đó Nhà văn Lê Lựu sang thăm Mỹ trở về viết “Một thời lầm lỡ ” và có phần Ca ngợi Tư Bản ” rãy chết” nên cũng bị Tuyên giáo của ta ” tuýt còi Stop” ! Đã hơn 50 trôi qua , các báo chí của ta cũng vẫn hạn chế Đưa tin bình luận chính trị về chuyến thăm của TT Obama . Hay vẫn có rào cản nào nữa nhỉ .Chúng ta còn chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trên đất nước này .

  12. TM says:

    Mỹ bỏ hoàn toàn cấm vận buôn bán vũ khí. Có phải là từ đây đã mở ra một trang sử mới, có phải là một điều cho VN?

    Điều đó tùy vào mục đích tối hậu của VN:

    1) Muốn thực sự cùng hợp tác với Mỹ để Mỹ trở thành đối trọng thực sự với TQ tại Biển đông.

    2) Muốn đu dây, một chính sách quen thuộc từ trước đến nay.

    Các bác nghĩ mục đích tối hậu của ĐCS VN là 1) hay 2)?

    • Xôi Thịt says:

      3) Chả ra đâu vào đâu.

      Nói ra thì lại mang tiếng chỉ biết chê bai cho sướng mồm. Không thể hiểu nổi chính sách ngoại giao của Việt Nam. Đu dây được như con khỉ 🐒 còn đỡ, còn bảo toàn được quyền lợi chứ như của mình thì chỉ là bám dây rồi để tuột dần thôi 😭.

      Thế nước cao chưa từng có

      Mấy ông lấy nhầm câu phát biểu hội nghị chống lụt rồi 😅😂

      • HỒ THƠM1 says:

        Ừ, các Cụ đu dây được như khỉ thì dân đã giàu nước đã mạnh rồi, đằng này các Cụ đu như ông già bu xe lam nên thấy ghê quá! 😛
        Còn “thế nước” ở Thủ đô Hà Nội với Sài Gòn vào mùa mưa thì “lên cao chưa từng có” thật! 🙂

      • TM says:

        Các bác XT & HT1 viết buồn cười quá! 🙂 🙂 🙂

        Hôm qua vừa xem phim The Jungle Book. Công nhận là các chú khỉ và bé Mowgli đu dây tuyệt vời!

        Mọi người nên đi xem phim này, rất đáng tiền. Nhất là ĐCS VN. 🙂

    • trungle118 says:

      chưa chắc các vị đít cao biết mình đang chọn 1) hay 2) vì: chưa biết Mỹ chọn xoay trục về châu á là kế hoạch ngắn hay dài hạn, chưa biết sức mạnh mỹ còn tồn trong dài hạn hay không, chưa biết biển đông và eo malacca ảnh hưởng thế nào trong việc duy trì ảnh hưởng của mỹ đến châu á.
      Nếu biết được chắc chắn các điều trên mới biết được các vị nhà ta đang đu dây hay muốn trở thành đối trọng. 🙂

  13. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Xin phép điểm lại chính sách đối ngoại của Mỹ từ Thế chiến thứ hai. Rõ ràng nền tảng cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ bao gồm (theo thứ tự ưu tiên):
    1. Các vấn đề chiến lược. Đặc biệt là liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh khu vực và toàn thế giới.
    2. Các lợi ích kinh tế của Mỹ, khu vực và thế giới.
    3. Các vấn đề văn hóa, lợi ích trong việc truyền bá các giá trị phổ quát đi khắp thế giới. Vấn đề nhân quyền chỉ là một phần của phạm trù này.
    Thời kỳ đầu Thế chiến II Mỹ vốn không định vội vàng tham chiến và đợi tình hình ngã ngũ như Thế chiến I nhưng cuộc tấn công của Nhật vào quân cảng Pearl Harbor thay đổi tất cả. Nước Mỹ không còn an toàn cả từ phía Đại Tây Dương và cả Thái Bình Dương.
    Để giành chiến thắng nhanh và chắc chắn nhất nước Mỹ đã hợp tác chặt chẽ không chỉ với Anh, Pháp, Trung Quốc mà còn rất tích cực hợp tác hỗ trợ Liên Xô qua chương trình Land-Lease một số lượng khổng lồ (riêng máy bay là 18.000 chiếc) vũ khí , khí tài với tổng trị giá là $11.3 tỷ trong tổng số $50 tỷ Mỹ viện trợ cho tất cả các nước thuộc phe đồng minh. Số tiền này tương đương với $150 tỷ theo thời giá hiện nay.
    Như vậy Mỹ đã hoàn toàn bỏ qua mục 3 (việc khác biệt về văn hóa-ý thức hệ) và cả mục 2 (lợi ích kinh tế ngắn hạn) để thực hiện mục 1.
    Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ở khu vực Trung Đông hai đồng minh hàng đầu của Mỹ là Israel và Arab Saudi. Về phương diện văn hóa, đặc biệt là các vấn đề nhân quyền Arab Saudi cho đến tận bây giờ vẫn còn rất khác biệt so với chuẩn mực chung phổ quát.
    Những năm 1960-1970 một trong những hình thức giải trí hiếm hoi của người Arab Saudi là đi xem các cuộc hành hình phạm nhân (chặt đầu) được tổ chức công khai.
    Gần đây nhất ở có vụ hành quyết giáo sỹ Nimr Al-nimr thuộc giòng Hồi giáo Shiite (dòng Hồi giáo chính thống của Iran) dẫn đến việc Arab Saudi và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao. Mỹ làm ngơ.
    Trong quan hệ với Arab Saudi rõ rằng Mỹ đã bỏ qua mục 3 và phần nào là mục 2 để ưu tiên mục 1.
    Ở khu vực Đông Á ngoài Nhật Bản Trong quan hệ với Hàn Quốc và Đài Loan để bảo đảm chiến lược cô lập Liên Xô, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, Mỹ cũng đã từng phải ưu tiên như vậy.
    Chính sách này của Mỹ hoàn toàn nhất quán từ trước đến nay và có tính kế thừa một cách bến vững. Không phụ thuộc CEO (à quên Tổng thống) nào điều hành nước Mỹ.
    Các cường quốc đã hành xử như vậy từ thời Đế quốc La Mã và Đông Chu Liệt Quốc bên Tàu. Không có gì mới.
    Trong chính sách xoay trục của Mỹ về Châu Á để ngăn chặn sự bành trường của Trung Quốc, bảo đảm an toàn tuyến hải thương qua khu vực Biển Đông Việt Nam có ưu thế đặc biệt do vị trí địa lý và quân cảng Cam Ranh (cúi đầu cám ơn Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn. VN vào được TPP cũng nhờ các ngài!)
    Mỹ sẽ cố gắng từng bước lập một liên minh chính trị kinh tế và có thể cả phòng thủ đối trọng Trung Quốc trong đó VN đóng vai trò then chốt. Đó là phương án ít tốn kém nhất cho tất cả để bắt TQ chơi theo luật chung của thế giới.
    Tuy nhiên Việt Nam muốn thực sự tự tin trong quan hệ với TQ về lâu dài thí ít nhất cũng phải đạt được tầm vóc như Đài Loan.

    • Thực ra,chỉ là TamSmong………..

    • Mike says:

      Bác TamHmong nói đúng. Độc tài Mỹ vẫn chơi. Độc tài CS cũng có thể chơi với điều kiện nước đó đừng bị nước nào “lạ” nắm giữ một nữa phần hồn cùng một nữa phần xác.

      Độc tài mà độc lặp thì Mỹ vẫn có thể chơi.

      Chơi với chư hầu làm sao dám tin nỗi? Không dám tin nhưng vẫn phải cứ hy vọng và kiên nhẫn. Biết đâu, một mai người dân thay đổi được chính thể thì mọi thứ đã sẵn sàng cho một quan hệ chặt chẻ hơn.

      Hoặc biết đâu “già néo đứt dây”, thiên triều hành xữ nóng nãy nên hỏng quan hệ với chư hầu. Lúc đó Mỹ đã có thể sẵn sàng hơn cho mọi xúc tiến khác.

      Ngay trong diễn đàn này, nhiều người nhấn mạnh tầm quan trọng của vũ khí Mỹ vì nó hiện đại. Phía khác xem nhẹ chuyện vũ khí vì nó quá ít.

      Tôi nghĩ nếu thủ đắc vũ khí Mỹ để làm đối trọng với TQ về quân sự là điều không tưởng. Tuy nhiên, có được vũ khí Mỹ là điều rất quan trọng. Thứ nhất, nó gửi một tín hiệu cho phía TQ, rằng VN đang tiến lại gần phía Mỹ hơn. Đó mới là điều TQ lo sợ nhất. Thứ hai, có vũ khí Mỹ là bước đầu làm quen với những thứ hiện đại và khác TQ. Chẳng hạn, VN có tàu ngầm Kilo thì TQ cũng có, vừa nhiều hơn, vừa lâu hơn, và có lẽ vừa hiện đại hơn. TQ dư sức mua được những tính năng mạnh cũng như yếu của loại vũ khí đó để khi cần thì chơi VN dễ dàng. Trái lại TQ không hay chưa có vũ khí Mỹ để nghiên cứu cách diệt trừ. Thứ ba, “vạn sự khởi đầu nan”, có được bước thứ nhất thì dể dàng hơn khi có bước thứ hai, thứ ba, … Vượt qua bước thứ nhất là có thể hy vọng vào tiến trình dễ dãi hơn trong tương lai.

      Riêng câu trả lời cho bác Hồ Thơm1, Nhân dân được gì? Tôi nghĩ Nhân dân vẫn có ít nhiều hy vọng khi VN gần với Mỹ hơn. Càng gần nó, VN sẽ càng bị tác động tích cực từ Mỹ. Tóm lại là NN sẽ chùn tay hơn khi đàn áp dân. Những thảm hoạ môi trường ở VN sẽ được dư luận ở Mỹ chú ý hơn, chẳng hạn. Đó là điềm may.

      • HỒ THƠM1 says:

        Thank you bác Mike đã đọc còm của HT1!
        Câu hỏi “Nhân dân được gì?” HT1 đặt trong ngữ cảnh “dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam hiện nay” và HT1 đã… tự trả lời rồi đấy! ( Dỡ bỏ ND không được gì mà không dỡ bỏ cũng không mất gì cả!).
        HT1 hoàn toàn đồng ý với ý kiến “Nhân dân vẫn có ít nhiều hy vọng khi VN gần với Mỹ hơn”, ít ra là nhiều hơn là “chơi” với Nga và Trung Cộng!

        • Mike says:

          Bác HT1 giỡn hoài. Còm của bác thuộc vào loại “number one” ở đây (không phải nói về nước giải khát nhá). Tính khôi hài của bác là hết sẫy. Bỏ ai chứ ko bỏ bác bao giờ.

    • Dove says:

      Land-Lease? Nhắc khéo TamHmong: Lend-Lease – chữ “a” và chữ “e” tạo nên sự khác biệt. Gã Dove ấy mà – vua sai lỗi chính tả, nhưng hắn ta luôn khôn khéo đổ riệt cho bàn phím và nếu có dịp là chọc ngoáy người khác.

      Theo tôi thì những nước cờ địa chính trị mà Mỹ đã bay ra với TQ và VN thực sự là những thảm họa. Để chuẩn bị cho chuyến đi của ông B. Obama, BNG Mỹ đã tổ chức một hội nghị thú nhận sai lầm rồi. Đôi khi TamHmong cũng nên chiếu cố nhìn vào mặt phải của cuộc tranh đấu vì độc lập tự do của nhân dân VN, đó là Điện Biên Phủ, rồi Điện Biên Phủ trên không và Chiến dịch Hồ Chí Minh – chấn động lương tri nhân loại, chấn động địa cầu.

      Tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó và người VN mình nên học tập người Mỹ hãy quên nó đi để thấy được sự thật to lớn hơn. Đó là sau khi Chính phủ Mỹ đã nhận những sai lầm về phía mình rồi thì những chiến công vĩ đại mà Dove kể ra như ở trên sẽ ko còn thuộc về những người CS cũng như Cam Ranh do Nguyễn Hoàng khai phá đã từ lâu ko còn thuộc về Chúa Nguyễn nữa mà thuộc về toàn thể nhân dân VN. Ngoài Cam Ranh ra, VN còn có ít ra 5 đoạn bờ biển tuyệt vời nữa, mà so với chúng như P. Doumer đã nhận xét thì vịnh đẹp nhất của Pháp chỉ là một thứ đồ chơi thảm hại, còn những vạt đất hẹp lổn nhổn đá sỏi ven chân núi của Hồng Công quả là chẳng bỏ bèn gì.

      Chuyến thăm của TT B. Obama ko phải là dịp để mua vũ khí mà là dịp tốt để nói Farewell to arms, dẹp ân oán Quốc – Cộng sang một bên rồi thật sự bắt tay vào công cuộc kiến thiết đất nước và xây dựng một nền dân trị kiểu mẫu bằng đôi bàn tay, khối óc và bản lĩnh ngoan cường của người VN.

      Đó là cảm hứng thật lòng của tôi chứ ko phải là của gã Dove nào đó.

  14. ngavoi77 says:

    Bài phát biểu của ông Obama về việc gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với VN, ở đây. Đoạn từ phút 30 đến 38. “Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán thiết bị quân sự cho Việt Nam đã kéo dài khoảng 50 năm. Cũng như với tất cả các đối tác quốc phòng khác của chúng tôi, việc bán hàng vẫn sẽ cần phải vẫn đáp ứng những đòi hỏi nghiêm ngặt, bao gồm những việc liên quan đến nhân quyền,..xem xét từng trường hợp cụ thể…”

    Báo chính thống cắt bỏ những vế sau trong câu nói của ông ấy đi.

    • chinook says:

      “Nghề của chàng” bấy lâu nay là thế.

      Điều đáng ngạc nhiên là “chàng” không học được, cũng chẳng có suy nghĩ gì mới để theo kịp những thay đổi của thời đại.

      Thực là một đám ăn hại.

      • ngavoi77 says:

        Không phải không học được anh ạ. Mà là phải biết lúc nào cần cắt cúp, phải biết lúc nào bớt lời đi, phải biết lúc nào thì thêm thắt vào…cho đúng định hướng. Kiểm duyệt và tự kiểm duyệt muôn năm!

    • PV-Nhân says:

      Sao Voi xem kỹ thế?…

      • ngavoi77 says:

        Em đa nghi và mất niềm tin vào báo chí Việt nên đọc gì xong lại phải lần mò kiếm link, nguồn kiểm chứng. Nói lần mò là vì rất nhiều báo khi tường thuật hoặc làm phóng sự, dẫn lời một ai đó thường không kèm link, nguồn để cho người đọc kiểm chứng. Ai muốn kiểm chứng phải đi tìm, lục lọi nơi khác. Cái sự trí trá đó lừa được khối người thích để cho mình bị lừa.

        Ông Obama, một tổng thống Mỹ sắp về hưu qua thăm VN, từ báo chí cho đến nhiều người dân phát sốt phát cuồng, nổi cơn sùng bái thần tượng từ nụ cười cho đến dáng đi, cái mặc, cái ăn, cái xe, người đi cùng…Tràn ngập tính từ trong bình luận của nhà báo cũng như người dân.

        Cái sự nô nức đó nó thể hiện tâm tư người Việt với Mỹ, chẳng có gì không hay, nhưng sâu xa trong tiềm thức nó có cái gì đó sai sai khi người dân Việt vẫn thần tượng cá nhân và trông chờ vào kẻ mạnh giúp mình giải quyết những vấn đề của chính mình trong khi bản thân không chịu nhúc nhích gì cả, nó thể hiện cái sự yếm thế và cầu cạnh, khôn lõi.. Kỳ kỳ.

  15. Mít says:

    Nhân chuyện viết lách. Mít vừa đọc được một bài viết của một bạn gái về thực trạng XH hiện nay. Nó có chất báo chí hơn tất cả những bài báo Mít từng đọc . Tất nhiên- Bạn ấy không phải là nhà báo – Vì như Mít nói : Nhà báo Việt Nam đương nhiên không biết viết báo. Mít sẽ không đưa link vì Mít cũng hèn!

  16. lacrangcavo says:

    Bác Dove vào link này xem anh Obama chụp trong nhà sàn Bác Hồ, chuẩn bị ghi sổ lưu niệm và cho cá trong ao cá Bác Hồ ăn.

    Cho cá ăn là một hành động có tính biểu tượng rất cao, Vì trước đây hành động này chỉ được mang ra mời những vị khách rất quý, rất thân thiện với VN, và ngưỡng mộ Cụ Hồ. Như là các vị lãnh đạo của LX, TQ, Ấn Độ. Vì đây là hành động Cụ Hồ vẫn thường làm hàng ngay.

    • A. Phong says:

      …”Cho cá ăn là một hành động có tính biểu tượng rất cao”…

      Ôi! Formosa cũng cho cá ăn.

      • PV-Nhân says:

        * Trước khi sang VN. Obama được tường trình đầy đủ về vụ CÁ. Nay Obama cho cá ăn, phía kia thì giết cá!!! Đó là biểu tượng. Còn nói Obama muốn tỏ lòng kính trọng…đó là ý tuyên giáo…

        • lacrangcavo says:

          Thực ra ý của bác này cũng có ý đúng nhỉ.

          Nếu ông Obama có ý nhắn nhủ về việc giữ cho môi trường trong đó có cá thì việc ông chọn cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ, hành động Bác Hồ làm hàng ngày, lại càng sâu sắc.

          Hành động đó sẽ gửi một thông điệp đầy đủ như sau:

          Đề nghi nhân dân và chính phủ VN theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy chăm sóc cá cũng như môi trường sống chung quanh ta.
          Hãy làm theo Bác Hồ, cho cá ăn, nuôi dưỡng cá, đừng để cá chết.

    • Dove says:

      Theo nhận xét của Dove thì TT B. Obama là người có cảm tình với Bác Hồ. Ông cũng đánh giá được thành tâm của Bác Hồ trong ý định đề nghị Chuman bảo trợ nên độc lập của VN và xây dựng quan hệ bang giao Việt Mỹ có trchs nhiệm.

      Cho cá ăn là một hoạt động có tính biểu tượng cao. Chỉ có hai sơ suất nhỏ, đó là chị Kim Ngân đi găng tay cho cá năn nên nom hơi chảnh, động tác vãi thức ăn có vẻ vụng về, than ôi, còn đâu vẻ mềm mại uyển chuyển của dáng đứng Bến Tre.

      • TM says:

        Bày tay lông lá vừa ký quyết định gỡ cấm vận (đúng ra là mới ký mồm thôi) là đã được nhận định là “người có cảm tình với Bác Hồ. Ông cũng đánh giá được thành tâm của Bác Hồ trong ý định đề nghị Chuman bảo trợ nên độc lập của VN và xây dựng quan hệ bang giao Việt Mỹ có trchs nhiệm.”

        Hoan hô Obama đã chính phục được con bồ câu kiên định sắt đá!

        • Dove says:

          Chị TM đọc thêm đáp từ của TT B. Obâm nhân dịp CT Trương Tấn Sang tặng bức thư của Văn Ba gửi Chuman:

          “At the conclusion of the meeting, President Sang shared with me a copy of a letter sent by Ho Chi Minh to Harry Truman. And we discussed the fact that Ho Chi Minh was actually inspired by the US Declaration of Independence and Constitution, and the words of Thomas Jefferson. Ho Chi Minh talks about his interest in cooperation with the United States. And President Sang indicated that even if it’s 67 years later, it’s good that we’re still making progress.”

          Trích tài liệu từ còm của Lacrangcavo.

          Và nhất là vẻ thanh thản của ông B. Obama khi cho cá ăn.

        • lacrangcavo says:

          Đúng đó bác TM. Bác đọc bài ở BBC ở link em gửi. Sẽ thấy nhiều người cực hữu ở Mỹ giận dữ về lời phát biểu của ông Obama về Hồ Chí Minh. Họ giận dữ vì ông Obama nói như thế là coi Hồ Chí Minh là Thomas Jefferson của VN. Tức là người cha của nền độc lập của VN tương tự như Thomas Jefferson.

          Trích:
          “Từ Florida, dân biểu Ileana Ros-Lehtinen tuyên bố “đánh đồng Hồ Chí Minh với Thomas Jefferson là xúc phạm cống hiến và hy sinh của những người từng phục vụ ở Việt Nam”.

          Theo như thông tin cho biết, Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm nhà sàn Bác Hồ.
          (Hai tổng thống Clinton & Bush thì sang thăm VN nhưng không vào nhà sàn).

          Điều đó càng cho thấy Obama đánh giá cao, ngưỡng mộ Cụ Hồ như thế nào. Vì ông biết với hành động này, ông lại có thể gặp phải chỉ trích của một số lực lượng cánh hữu như thế nào (như đã từng phản ứng lời phát biểu của ông). Nhưng ông vẫn sẵn sàng làm.

  17. quyen says:

    Các bác ơi, cháu thấy là tụi Mỹ nó đánh giá VN rất tự do tôn giáo đó, giáo phái ĐCS, thờ BH. Đó là một tôn giáo…

  18. Dove says:

    VN đã có quá dư vũ khí và kinh nghiệm để đối phó sách lược lấn đất lấn biển của TQ ở quy mô xung đột bán vũ trang. Tuy nhiên VN sẽ gặp khó khăn và chịu ko ít tổn thất nếu đơn phương chống lại TQ khi xung đột được đẩy lên quy mô địa phương hoặc chiến tranh ko tuyên bố.

    Bởi vậy, điều mà tôi quan tâm ko phải là dỡ bỏ cấm vận vũ khí mà là những động thái khả thi của TT B. Obama hướng tới thiết lập liên minh quốc tế đủ năng lực chặn đứng xung đột với TQ ngay từ bước bán võ trang.

    Là Thụy Sĩ phương đông VN đâu có cần nhiều vũ khí.

    • Mít says:

      Chuẩn luôn ạ. Cấm vận vũ khí, thậm chí cả cho không vũ khí cũng không quan trọng gì cả.
      Nếu Mỹ không tạo được đối trọng với Trung Quốc thì chẳng cần Việt Nam làm Thụy Sĩ Phương Đông gì cả. Cứ làm Đan Mạch châu Á cũng tốt rồi. Tội gì đi làm tốt thí cho người khác. Ê hê hê.

    • HỒ THƠM1 says:

      Tui ở về phe Nhân Dân nên cứ lăn tăn: Dỡ bỏ cấm vận vũ khí thì Nhân Dân sẽ được gì!?

      Với tui, việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ, rõ ràng là một thành công rực rỡ của Đảng ta, vì đã đạt được ước nguyện, còn với Nhân dân ta thì có lẽ chẳng được gì!

      Một đất nước đang có chiến tranh, hoặc chưa có chiến tranh nhưng đồng hành cùng Nhân Dân kiên quyết mua vũ khí để ngăn chặn dã tâm xâm lược của kẻ thù trước mắt thì rõ ràng là việc đáng để toàn dân bàn bạc.
      Đằng này…khi Dân hỏi “Trước nhục nước, nên hòa hay nên chiến!?????”
      “Ta” cứ ề à… Bình tĩnh tỉnh táo sáng suốt khôn ngoan biện hai trứng giữ cho được sự ổn định, thì bỏ cấm vận hay không bỏ cấm vận thì có ý nghĩa gì với Nhân Dân ta!!!????

      • Mít says:

        Mít chẳng thấy mua vũ khí nó hay ở chỗ nào cả. Mua vũ khí, thậm chí đi xin được vũ khí cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Thằng Tàu cũng chẳng dại gì ép Việt Nam tới bước cùng để lại đánh nhau lần nữa – Đây mới chính là cái nguy hiểm đấy ạ.
        Còn nhục thì đương nhiên rồi. Nghèo nên phải hèn. Tại sao nghèo thì ai cũng biết tại sao rồi đấy. Chưa có khả năng rửa nhục thì tốt nhất là đừng chồng nhục thêm nhục – Vừa nghèo vừa thất trận nữa có phải hơn?

        • HỒ THƠM1 says:

          Bác Mít nói hay quá nhỉ!??
          Khi đang đánh nhau với quân xâm lược, hoặc quyết tâm cùng Nhân Dân gìn giữ đất nước thì việc được mua vũ khí hay thậm chí ai “cho” vũ khí cũng là điều rất tốt và đáng bàn.
          Chẳng lẽ … thua cũng thua rồi nên diệt quân xâm lăng bằng ná dây thun!!!??? 😯
          ( Nói thiệt là cũng không hiểu ý trong cái còm của cụ Mít cho lắm! 🙂 )

        • Mít says:

          Bác chỉ ra hộ Mít với: Tàu cướp nước của bác để làm gì đã ? Còn câu hỏi nữa là nếu đánh nhau thật thì liệu với một dúm máy bay, tên lửa liệu thắng nổi không? Nếu Tàu xâm lược Việt Nam đánh tan hoàn toàn quân chủ lực thì ai cấm dân Việt lại ca bài du kích? mà đánh kiểu du kích thì cần gì vũ khí tốt, cứ vài quả bom tự chế là chơi khỏe rồi.

        • A. Phong says:

          Để giữ nhà an toàn cho vợ con, có nhiều cách:
          1. Tắt đèn, thủ sẵn vũ khí, chờ quân gian vào nhà, đánh bất thần. Nó ăn trộm, mình đánh trộm.
          2. Liên minh với hàng xóm canh giữ, theo kiểu anh ngủ tui thức (copied ông Tổng)
          3. Mua còn chó, rồi treo bảng coi chừng chó dữ. Hy vọng quân gian nó biết đọc, hoặc không phải thằng trộm chó.
          4. Sức mình chống không lại những vẫn chống, rồi cho vợ con la làng kêu cứu.
          5. “Bác chỉ ra hộ Mít với: Tàu cướp nước của bác để làm gì đã ? Còn câu hỏi nữa là nếu đánh nhau thật thì liệu với một dúm máy bay, tên lửa liệu thắng nổi không? Nếu Tàu xâm lược Việt Nam đánh tan hoàn toàn quân chủ lực thì ai cấm dân Việt lại ca bài du kích? mà đánh kiểu du kích thì cần gì vũ khí tốt, cứ vài quả bom tự chế là chơi khỏe rồi.”

        • Mít says:

          Cảm ơn bác đã dạy. Nhưng đó là “giữ”. “an toàn” nổi không thì chưa chắc:
          1. Nó không ăn trộm, nó ăn cướp nên bác tắt đèn chẳng nghĩa lý gì
          2. Hàng xóm bẩn bụng. Nói xúi cho mình đánh nhau với cướp đợi ai mạnh hơn nó hùa theo. ( Phù thịnh chẳng ai phù suy . Chỗ này bác khỏi cãi nhé).
          3. Cướp thì không sợ chó. Sợ chó đã không dám cướp ( Cướp khác trộm vặt)
          4. Sao không la trước, xem có ai cứu không đã rồi hẵng chống?
          5. Còn bác nào có ý kiến nào tốt hơn không?

      • lồn thơm mới hay,hồ thơm như lồn,dân nào…tớ chiến từ 1974

      • Dove says:

        Hồ Thơm1 chăm bẵm nổi nhục, thế là nỗi nhục lớn lên từng ngày, căng phồng và nhức nhối đến mức ko thể chịu nỗi nên buột ra lý luận kiểu Hamlet: ĐM! Bỏ cấm vận hay không bỏ cấm vận?

        Để lý luận thêm sức nặng, đã dùng chước của Machiavelli, lôi thêm Nhân Dân ta vào: “Có ý nghĩa gì với Nhân Dân ta!!!????”. Viết hoa như thế thì Dove suy ra rằng đối với báo Nhân Dân của Đảng thì bỏ cấm vận là thắng lợi vô cùng to lớn. Còn với nhân dân cần lao, trong đó có Dove, thì chỉ mệnh lệnh: Farewell to Arms! của Hemingway là có ý nghĩa.

        Nhân dân VN và nhân dân TQ hãy Farewell to Arms, để tiến tới giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tổng thống B. Obama chắc chắn cũng hiểu nhân dân VN đã sẵn sàng Farewell to Arms, vì vậy dỡ bỏ cấm vận sẽ là một thông điệp rõ ràng buộc những cái đầu nóng của TQ suy nghĩ nghiêm túc đến Farewell to Arms!

        Cụ thể, người phát ngôn của BNG TQ đã lên tiếng hoan hô quan hệ Việt – Mỹ sẽ củng cố hòa bình và hợp tác tại khu vực.

        Thời thế đã thay đổi. Thiển nghĩ HT1 nên mang nỗi nhục về nhà mà gậm nhấm với vợ. Nếu bà ấy thấy khó nhằn đâm chán định to say good bye thì hãy mời Dove đến hòa giải.

      • Mike says:

        Công nhận bác Hồ Thơm1 chọn cái nick rất ác. Ai chửi bác thì coi chừng cái bọn lâu la cho vào đồn bỏ xác.

      • TM says:

        Tôi cũng ở về phe nhân dân như bác Hồ Thơm1, nên không đặc biệt chú ý đến việc bãi bỏ cấm vận vữ khí, mà chú ý đến hai hợp đồng thương mại sau vừa ký kết trong chuyến viếng thăm này:

        1. VN đặt mua 100 chiếc máy bay của Boeing

        2. GE sẽ hợp tác/giúp đỡ phát triển khai thác năng lượng mặt trời

        Hai thoả hiệp thương mại này sẽ giúp đỡ kinh tế và tác động it nhiều đến nhân dân.

    • tayho says:

      “Động thái khả thi ” liệu O3ma có còn đủ thời gian không thưa bác?
      mặc dù ý kiến này của bác rất khả thi.

  19. Xôi Thịt says:

    … đến cả Nguyễn Tuân

    lão Cua có vẻ đánh giá Nguyễn Tuân cao hơn mấy vị kia 😉

    Một vài tờ báo tào lao, trách ngay được mấy thằng cha phóng viên và TBT. Tất cả các tờ báo đều tào lao, tóm ngay được trách nhiệm mấy cha tuyên giáo.

    Chửi tuyên giáo mãi cũng thừa, đám này cũng chỉ thừa hành định hướng từ “trển”. Anh Thưởng hay anh Phạt nắm tuyên giáo thì cũng vậy thôi 😀

  20. Mít says:

    Báo Việt Nam cũng như các ngành khác thôi. Toàn con ông cháu cha mới có cửa làm phóng viên, ngoan ngoãn viết theo định hướng mới có cửa lãnh thẻ nhà báo chứ đùa.
    Vợ Mít cũng là cựu sinh viên HVBC từng làm việc tại Vietnamnet viết 3 cái tin lìu tìu chán quá nên bỏ ra ngoài làm truyền thông cho một đơn vị khác nhiều tiền hơn mỗi tội không có thẻ lấy le với đám công an núp lùm như trước.
    Nhà báo kỳ cựu, nhà văn kỳ cựu… mà các bác thấy thực ra cũng là do PR cả. Một số ” Kỳ cựu” ra nước ngoài cũng có làm nghề nổi đâu. Người thì lau bàn rửa chén cho con, người thì làm nail, buôn hàng xách tay…chứ có ai làm nổi nghề viết ?

  21. HỒ THƠM1 says:

    Thank you đồng chí Đậu Phộng Rang đã cho thông tin nhạy bén!

    Lão Tố Hữu hình như “tiên tri” được cảnh Lão Ô Ba Ma dạo chơi với Chủ tịch Kim Ngân nhà mềnh ở Nhà sàn của Bác:

    Ô vẫn còn đây, của các em
    Chồng thư mới mở, Bác đang xem
    Chắc Người thương lắm lòng con trẻ
    Nên để bâng khuâng gió động rèm…

    Còn đây là mấy câu của bọn trẻ trâu:

    Ô vào thăm Bác, chộ Lê-nin
    Thấy ông trán hói, trố mắt nhìn
    Người đến từ đâu?, Ô hỏi Bác
    Bác bảo rằng đây Cụ Lê Nin!

    Ô nghe Bác bảo, bỗng giật mìn(h)!!! 😛 😛

  22. Mít says:

    Bác Hiệu Minh ơi. Bỏ cấm vận vũ khí hoàn toàn rồi nhá http://www.bbc.com/vietnamese/rolling_news/2016/05/160523_obama_vietnam_visit
    Không hề ” Cuốn theo chiều gió” giờ bác tính sao?

  23. Thiên Nhân says:

    Những vấn đề nhạy cảm (rất tiếc là quá nhiều) thì cần phải đúng định hướng (Nhưng chưa có!), còn các vấn đề “lá cải” thì báo chí tha hồ khai thác. Bởi vậy, chỉ cần đọc một tờ báo chính thống của VN là biết nội dung của hơn 700 tờ còn lại. Có khác chăng chỉ là những vấn đề mang tính lá cải như cướp, hiếp, hở bạo, ghen tuông, …được khai thác dưới nhiều “góc nhìn khác”.

  24. lacrangcavo says:

    Tổng thống Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
    (theo báo Tuổi Trẻ và một số báo khác)

    Sau khi kết thúc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Mỹ Obama cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi bộ đến Nhà sàn Bác Hồ – Ảnh: Nguyễn Khánh

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Obama thả thức ăn cho cá tại ao cá Bác Hồ – Ảnh: Nguyễn Khánh.

    Em dắt anh vào cõi Bác xưa
    Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
    Có hồ nước lặng sôi tăm cá
    Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa.

    • lacrangcavo says:

      Link:

      tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160523/tong-thong-obama-cung-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-nha-san-bac-ho/1105981.html

    • lacrangcavo says:

      Phát biểu của ông Obama trước đây:

      “At the conclusion of the meeting, President Sang shared with me a copy of a letter sent by Ho Chi Minh to Harry Truman. And we discussed the fact that Ho Chi Minh was actually inspired by the US Declaration of Independence and Constitution, and the words of Thomas Jefferson. Ho Chi Minh talks about his interest in cooperation with the United States. And President Sang indicated that even if it’s 67 years later, it’s good that we’re still making progress.”

      • Dove says:

        Ông B. Obama hiểu được như vậy một phần là nhờ tham khảo lý luận ủn của Dove xứ Hang Cua. Sẽ cố gắng để “we’re still making progress”.

        • lacrangcavo says:

          Đúng rồi đó, bác Dove. Câu của ông Obama lúc đó, có ý:
          Nếu ông Truman mà có hành động đáp ứng thiện chí của ông Hồ, như tôi đang làm với ông Sang đây thì mọi việc đã tốt đẹp hơn rất nhiều.

          Chính vì vậy mà sau câu nói này, một số lực lượng cánh hữu của Mỹ nhảy dựng lên phản đối ông Obama.

        • lacrangcavo says:

          Trích trong bài: Phe hữu Mỹ bực vì Obama và Hồ Chí Minh, trên BBC có đoạn viết:

          Chris Stirewalt, biên tập viên chính trị của Fox News, cho rằng ngụ ý của ông Obama, tổng thống thuộc đảng Dân chủ, là “giá như ông Hồ và Truman có thể làm những gì mà Obama và ông Sang làm tuần này, thì đã tránh được biết bao hiểu lầm”.

          Đúng là Obama cử nhân viên CIA vào đọc & theo dõi HC, và tham khảo lý luận bác Dove.

    • Đất Sét says:

      Đề nghị bác Cua ra điều trần nghiêm túc trước lưỡng viện Hang Cua về vụ việc này, cái…..tội ở mười mấy năm mà không hiểu……Tổng thống Mỹ 🙂

  25. trungle118 says:

    báo lá cải cũng còn đỡ, ít lâu nữa tiến hóa tất tần tật thành báo lá ngón thì dân tộc này mới nguy.

    • Honghacuulong says:

      Em cũng có nỗi nhớ nhà (quên nỗi lo) như bác, 700 tờ báo lá cải nó biến thành 700 lá ngon thì thậm nguy cho dân tộc!

  26. Đất Sét says:

    Trong lễ đón, không thấy cụ chủ nhà mình nở một nụ cười xã giao cho trọn. Nhìn ngài OBM với nụ cười thân thiện thật đáng…..yêu 🙂 😆

    • huu quan says:

      Trên online chúng nó tuyên truyền rằng Thiên triều ra lệnh không được cười nên anh Quang đành nghiến răng lạnh mặt mà đi. Anh ý cũng khổ lắm đấy.

  27. huu quan says:

    dạ kính thưa cụ Tổng,em xin thay mặt báo chí trả lời ý kiến của cụ như sau:
    Trước khi anh Obama qua VN, đã có chỉ đạo cụ thể từ ban Tưng tửng như là không nhắc tới những vấn đề nhạy cỏm, không nêu nhiều vấn đề về biển Đông, không nói những tât xấu của O….. Chính vì thế, để thoả mãn nhu cầu dân chúng ham đọc thì làm chi? Chỉ còn cách moi mấy cái vụ lẻ lẻ đó ra mà xài hơn là không có gì.
    Vậy nên không phải tờ báo nào cũng kém, nhưng cơ chế cho như thế thì phải làm như thế.

  28. TranVan says:

    Tem …gà tây…rán !

    • TranVan says:

      Đưa tin không đúng tần số đều dẫn đến hiệu quả không bất ngờ : từ tử thương (thay Tổng biên tập) đến chết không điếu văn (báo bị phạt tiền và bị rút giấy phép, đóng cửa vĩnh viễn).

      • TranVan says:

        Internet :

        “…
        Anh thoát đi
        Được nhìn muôn thứ lạ
        Em nơi nầy
        Muôn kiếp lá thu rơi !
        …”

%d bloggers like this: