VNN: “Lợi dụng ông bà để chăm cháu là một sự bóc lột trá hình”

bà cháu

Bà cháu. Ảnh minh họa trên internet

Ở phương Tây, phần lớn những người con khi nhờ bố mẹ ruột của mình đến chăm sóc các cháu thì đều trả tiền – có thể số tiền trả sẽ ít hơn khi trả cho những người ngoài. Bố mẹ vui vẻ nhận số tiền đó như là một sự đương nhiên – cả hai phía: cha mẹ và con cái đều không lấy làm áy náy.

Tôi đã từng đi khá nhiều nơi trên thế giới và nhận thấy điều này:

Ở Việt Nam trong công viên, vườn hoa, hoặc các điểm vui chơi của trẻ em thì thấy khá nhiều các ông bà cụ bế cháu hoặc đẩy xe đưa các bé đi dạo hay thậm chí đút ăn cho cháu giữa chốn công cộng. Bức tranh tương tự cũng thường hay bắt gặp tại Nga nhưng ở Mỹ thì những hình ảnh đó cực kỳ hiếm.

Ở Việt Nam việc ông bà chăm sóc cháu được mặc định là chuyện đương nhiên. Thậm chí, rất nhiều người Việt tuy đã có quốc tịch nước ngoài, đang sống ở châu Âu hoặc Mỹ, quen với văn hóa bên đó rồi nhưng vẫn mang nặng tư tưởng “ông bà phải (hoặc nên) chăm sóc các cháu để bố mẹ tụi nhỏ có thời gian làm việc, kiếm sống.

Trong những người bà con của tôi có trường hợp tương tự có thể nói là điển hình trong việc “ông bà phải chăm sóc cháu” nói trên.

Thế rồi bé thứ 2 lớn lên lại đem sang Mỹ để kịp cho bé đi học. Khi cả 2 bé sang lại Mỹ rồi 2 vợ chồng bận công việc quá nên mời bà ngoại sang giữ 2 cháu dùm. Bà ngoại lúc đầu sang Mỹ theo visa du lịch, sau con làm bảo lãnh luôn – giờ bà có thẻ xanh, sắp vô quốc tịch Mỹ rồi.Hai vợ chồng sinh sống và làm việc tại Mỹ, con đẻ ra thì gửi về Việt Nam nhờ ông bà ngoại nuôi. Khi đứa bé được khoảng 3-4 tuổi thì đón lại sang Mỹ rồi vợ chồng lại … sinh tiếp đứa khác và lại điệp khúc gửi bé về Việt Nam cho ông bà nuôi.

Bà cũng chẳng thích thú gì ở Mỹ khi suốt ngày chỉ lẩn quẩn ở nhà nấu ăn, chăm cháu, tiếng Anh không biết, các mối quan hệ xã hội cũng không… Bà rất muốn về lại Việt Nam nhưng mỗi khi bà về phép thì bên Mỹ lại giục: “Bà ơi, nhanh sang lại Mỹ, các cháu không có ai chăm…”. Sau này người chồng trong gia đình đã “dũng cảm” cương quyết hơn khi quyết định cho bà ngoại về Việt Nam bao nhiêu tùy ý bà, bà còn trẻ, còn nhớ ông ngoại, không thể bắt bà hy sinh héo mòn bên Mỹ vì mấy đứa cháu được…

Một trường hợp khác xảy ra với gia đình người quen của tôi. Con gái sang Mỹ lấy chồng, sanh con. Lại điệp khúc bận bịu quá nên rước người mẹ từ Việt Nam qua chăm cháu ngoại. Bà sang theo diện visa du lịch, khi hết hạn ở Mỹ 6 tháng thì con rể muốn bà ở lại thêm để trông cháu nên đã làm thủ tục xin gia hạn cư trú cho bà ngoại.

Nhưng vì trục trặc giấy tờ gì đó nên không kịp (hoặc không được) Sở Di trú Mỹ chấp thuận, bà phải bỏ vé chiều về và cũng không dám về Việt Nam nữa bởi biết nếu về sẽ có rất nhiều khả năng không xin được visa sang lại. Hiện tại đã sang năm thứ 3 bà sống bất hợp pháp ở Mỹ. Bà sống với sự mỏi mòn trông ngóng về Việt Nam bởi ở đó bà còn công việc dang dở, còn mấy người con, đứa cháu… Vẫn là bức tranh chung: không biết tiếng Anh, không có mối giao tiếp với xã hội, suốt ngày quanh quẩn trong nhà trông cháu …

Trào lưu đưa ông bà (nhất là bà) từ Việt Nam sang Mỹ để trông cháu đã phổ biến đến nỗi nhân viên Lãnh sự quán Mỹ hay đưa ra những câu hỏi “Bà (cô, chị) có ý định làm nghề giữ trẻ (Babysitter) khi đến Mỹ không?” khi phỏng vấn những người phụ nữ luống tuổi xin visa đi Mỹ du lịch hoặc thăm thân nhân.

Vậy các bậc ông bà châu Âu hoặc Mỹ hay Úc thì sao? Họ có hay nhận “nhiệm vụ” chăm sóc cháu dùm con cái của họ không? Tất nhiên là có chứ nhưng không phổ biến như ở Việt Nam. Không thể nói rằng ông bà ở phương Tây không thương yêu con cháu bằng ở Việt Nam. Chẳng qua vì sự khác biệt về văn hóa và lối sống khác nhau.

Ở phương Tây đề cao sự tự lập và tự do cá nhân – thường thường thì con cái đến 18 tuổi sẽ rời khỏi cha mẹ ra ở riêng, ngay cả tiền học Đại học cũng phần lớn là vay mượn của Nhà nước, khi nào ra trường, đi làm rồi trả nợ dần. Con cái đã ra ở riêng, thi thoảng mới trở về nhà thăm bố mẹ như những người khách thì khó mà hy vọng ông bà sẽ đến nhà mà chăm cháu cho bố mẹ đi làm, đi chơi.

Ở phương Tây cuộc sống rất tất bật, cả đời người lo đi làm để trả cho hết nợ tiền nhà, tiền xe… nên chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống khi đã về hưu. Vì vậy thay vì phải ngồi nhà chăm cháu thì các bậc ông bà dắt nhau đi đánh golf, đi du lịch hoặc tham gia các khóa khiêu vũ, các hội làm vườn…

Phần lớn những người con khi nhờ bố mẹ ruột của mình đến chăm sóc các cháu thì đều trả tiền – có thể số tiền trả sẽ ít hơn khi trả cho những người ngoài. Bố mẹ vui vẻ nhận số tiền đó như là một sự đương nhiên – cả hai phía: cha mẹ và con cái đều không lấy làm áy náy. Một số bậc ông bà khi chăm sóc các cháu ruột có thể không có ý định lấy tiền trực tiếp nhưng vẫn hy vọng con cái mình sẽ trả bằng một cách khác (ví dụ bố trí, trả tiền chi phí mọi thứ cho một chuyến đi du lịch chẳng hạn).

Theo số liệu của Hội người cao tuổi Úc thì hiện có khoảng 300 ngàn người Úc từ khoảng tuổi 50 đến 74 đang chăm sóc các cháu của mình và 1/3 trong số đó còn phải làm những việc khác để kiếm tiền. Vì vậy theo logic ngoài việc ông bà chăm sóc các cháu ngoài vì tình thương thì ông bà còn có quyền được trả công về việc đó. Xã hội phương Tây “rạch ròi” đôi khi đến mức độ “lạnh lùng” theo cách đánh giá của người Việt.

Trên báo chí phương Tây không ít những bài với tựa đề phẫn nộ đại loại “Chúng tôi là ông bà chứ không phải là vú em!” (“We are Nannas not Nannies!” , “I’m a Grandmother, Not a Babysitter!”…). Thậm chí Robin Barker, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất về trẻ em như “Baby Love”, “The Mighty Toddler”… đã viết rằng việc thường xuyên lợi dụng ông bà để chăm sóc các cháu là một sự bóc lột trá hình và trắng trợn.

Misha Đoàn (Từ Boston, Mỹ)

Advertisements

62 Responses to VNN: “Lợi dụng ông bà để chăm cháu là một sự bóc lột trá hình”

  1. xanghứng. says:

    Các cụ ạ, tôi vừa khăn gói quả mướp sang Mẽo chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp của cháu gái thứ 3, nhân tiện thăm con chị nó đi học 15 năm nay chưa có dịp về thăm quê hương.

    Ôm hôn thắm thiết, tíu tít kể chuyện, rượu thịt no nê. Lúc chào nhau chuẩn bị đi ngủ, theo thói quen, tôi nói với con bé: “Cố mà học cho giỏi rồi còn mang kiến thức của mình về Nhà xây dựng chủ nghĩa xã hội, con nhé”.

    Đang đánh răng, bỗng tôi nghe ngoài phố có tiếng còi hụ to lắm, tưởng đâu cháy nhà hàng xóm. Chưa kịp súc miệng thì tôi thấy bấy cánh tay lực lưỡng bế bổng lên.

    Khi hoàn hồn mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện với đủ loại dây nhợ cắm khắp người.

    Thì ra con bé lớn khi nghe tôi nói, nó tưởng tôi ăn phải C…biển độc nên mê sảng. Hú hồn !

    Ai dám bảo rằng xứ Mỹ không có từ “nhạy cảm”, nên tránh nào ?

    • lacrangcavo says:

      ““Cố mà học cho giỏi rồi còn mang kiến thức của mình về Nhà xây dựng chủ nghĩa xã hội, con nhé”.”
      “Ai dám bảo rằng xứ Mỹ không có từ “nhạy cảm”, nên tránh nào ?”

      Bác XH nói cả một câu dài, và ở dưới bác không nói rõ là từ nào là từ nhạy cảm ở Mỹ. Nên thú thực em hơi hoang mang. Không hiểu là từ nào đây? “Kiến thức” hay là “Nhà”, hay là “nhé”?
      Hoặc giả là từ “chủ nghĩa xã hội”?

      Em không ở Mỹ nên không biết từ chủ nghĩa xã hội” này có phải là từ nhạy cảm ở Mỹ không?

      Nhưng ông Bernie Sanders, ứng cử viên về hàng thứ hai của đảng Dân chủ (sau bà Clinton), thì tự tuyên bố mình là một người xã hội chủ nghĩa, và mong muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nhà (tất nhiên là Nhà của ông ấy, không phải Nhà của bác XH).

      89/% người Mỹ ở VN chọn CNXH:
      http://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/89-nguoi-my-o-vn-chon-cnxh

      http://www.huffingtonpost.com/brian-hanley/bernie-sanders-democratic-socialism_b_9986040.html

      thehill.com/blogs/congress-blog/presidential-campaign/271652-what-does-sanders-mean-by-democratic-socialism

      time.com/4269555/bernie-sanders-socialism-views-millennials-survey

      PS: Một số ý kiến thì ông Sanders vẫn còn cơ lật ngược tình thế. Ý kiến này cho rằng đến đại hội đảng Dân chủ thì vẫn có cơ được các đại biểu đảng DC tập trung ủng hộ vì nếu ra đối đầu với ông Trumph thì ông Sanders có khả năng thắng hơn là bà Clinton).
      “Sanders beats Donald Trump nationally by much more than does Clinton (12 points, as opposed to 6 for Clinton, in an average of all national polls);”

      http://www.commondreams.org/views/2016/05/11/bernie-sanders-could-still-win-democratic-nomination-no-seriously?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

  2. NABB Cafe says:

    Không biết vô tình hay hữu ý mà tác giả đặt tít đủ cực đoan để câu view. Cách đây ít lâu đã có 1 ý kiến cực đoan tương tự:
    http://tamsugiadinh.vn/chuyen-sao/le-hoang-toi-nuoi-con-va-con-toi-nuoi-con-cua-no-tsgd8169

    Thực ra cả hai bài này đẩy vấn đề lên hơi thái quá. Grand-parenting tự thân thì không xấu, nếu đặt trong sinh hoạt và đạo lý người Việt.

    Nó chỉ đáng trách nếu người trong cuộc xác định “từ khi lên kế hoạch sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng, họ đã đưa ông bà vào danh sách, coi như một sự đương nhiên” (Lê Hoàng).

    Cháu chắt là niềm vui – sự giải khuây giá trị bậc nhất của các ông bà, hơn đánh golf, hơn đi du lịch, trồng cây.v.v. Đúng như nhiều comment của các vị ở đây. Niềm vui có một đứa cháu bụ bẫm, xinh đẹp, ấy đáng khoe hơn tất thảy những kết quả như tôi oánh trúng 18 lỗ…golf, tôi đi cả Nhật, Mỹ, Âu, Tàu.v.v., cây lan hồ điệp của tôi đẹp hơn hàng xóm.v.v.

    “Nhưng khoe là một chuyện. Ôm chặt lấy lại là chuyện khác”. Trông giữ, chăm sóc trẻ con là một công việc, nói thẳng, là không hề nhẹ nhàng, không hề thư giãn, thích chơi thì chơi, thích đi thì đi, thích trồng thì trồng, như đánh golf, như du lịch, như chăm cây.

    Xã hội VN đang biến chuyển. Tầng lớp trung lưu đang phát triển. Tầng lớp ấy có cái nhìn khác biệt dần về nếp sinh hoạt của gia đình hiện đại. Không hoàn toàn bị Phương Tây hóa, nhưng cũng không còn

    Với lớp trẻ, đó là sự độc lập, tự chủ tài chính, tránh dựa dẫm vào người khác để “há miệng mắc quai” mất chính kiến. Với họ, còn là sự xót xa nếu bố mẹ già yếu còn phải vất vả chạy theo xúc từng thìa cháo vào miệng cháu, cột sống đã thoái hóa, đĩa đệm hết đàn hồi mà còn oằn lưng bế cháu vài tiếng một ngày. Với họ, “giá trị” cho việc được đỡ đần vào lúc khó khăn nhất của đời người – xây dựng gia đình, sinh con dưỡng cái, vun đắp sự nghiệp, được ý thức rất rõ.

    Với người già, đó là sự nhận thức rõ “ai chả biết mình đã khổ cả đời vì con từ lúc sinh nó ra cho tới đưa đón nó đi học mẫu giáo, đóng tiền cho nó học đại học, bỏ tiền ra làm đám cưới cho nó, mua cần cho nó, giảng giải khi hai vợ chồng nó cãi nhau”… Lứa U30, U40, U50 bây giờ, đang và sẽ trở thành ông-bà trong vòng 5-10-15 năm nữa, họ có điều kiện để nhìn khác đi về quan hệ và trách nhiệm so với thế hệ đi trước. Như Lê Hoàng nói, khi họ chứng kiến “những chuyến tàu du lịch cập cảng Việt Nam, các ông bà già ngoại quốc nắm tay nhau đi xuống, tung tăng tham quan chơi bời vui vẻ, còn các ông bà nhà mình thì đang ru rú ở nhà thay tã và ôm chân những đứa trẻ con…”

    Hãy bớt cực đoan, thì cái nhìn sẽ Quách Tỉnh ^_^

  3. Dove says:

    Mẹ con Snowlion chụp ảnh kỷ niệm sau lẽ tốt nghiệp.

    https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13227947_10154254963583487_917903145_n.jpg?oh=ee485a968940968dc0b1b9e6b600f817&oe=573B2541

    Trong sự việc này có bàn tay thân thiện của học bổng Karsh và Đại học Duke. Dove thấy cảm động lắm.

    • chinook says:

      Xin chúc mừng Cụ Dove và gia đình.

      • Dove says:

        Cám ơn Chinook.

        • xanghứng. says:

          Cũng may, lão Dove chỉ mắc hội chứng Tourette cho nên cũng có những khoảnh khắc tỉnh táo khi đồng ý để Snowlion kéo con gái ra khỏi “bàn tay lông lá” của cộng sản và “ủn” cháu vào vòng tay Tư bản.

          Mừng cho cháu và chị nhà.

        • Dove says:

          May nhất là hội chứng tourette ko di truyền sang con gái, nếu ko thì khi phát biểu nhận bằng cũng khá bất tiện.

          https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13240028_10207273317686124_6274318605549579015_n.jpg?oh=a228e5262e619f4539210f01c32b497a&oe=57D5A91B

          Ghi chú:Nhận bằng tốt nghiệp – ảnh từ facebook của cháu.

          Thiển nghĩ đó cũng là một phần nhờ váo cố gắng cứu chữa của các lão xanghứng, chinook, Lang Bình, Hồ Thơm, lão TamHmong cũng xúm vào tận tình khuyên nhủ. Cám ơn anh Cua đã bỏ thời gian kết nối.

          Để lão “ngoan đồng” gậm nhấm những sai lầm của CNXH kiểu Mao và Sít mà ko bỏ phí hoài những hành trang cơ bản của dân tộc, cần khá nhiều thời gian. Để hình thành nên một lớp người VN mới, đủ năng lực mở ra hướng phấn đấu mới vì đất nước và nhân loại, cần nhiều thời gian hơn, chí ít phải 30 năm.

          Nuôi dạy con cháu đủ năng lực mang lại cuộc sống tinh thần và vật chất tốt hơn cho mình và mọi người đó là việc thiện mà tôi và bà xã đã cố gắng làm trong bất kỳ mọi hoàn cảnh.

        • tayho says:

          Minh chứng cho thuyết” con người sinh ra vốn không bình đẳng”.
          Tự do du học là một việc làm tốt của Nhà nước Việt nam thời đảng Cộng sản lãnh đạo. Hi vọng có thêm nhiều tự do trong các lĩnh vực khác nữa.

        • TC Bình says:

          Chúc mừng gia đình cụ Dove. Chúc cháu luôn may mắn và hạnh phúc.
          Xin tặng cháu một lời khuyên rất chân thành: Định cư ở nước ngoài luôn cháu nhé.

        • VA says:

          Chúc mừng anh Dove, có con gái xinh đẹp tài năng như vậy thật sung sướng. Cậu em 30 tuổi, thế quái nào lại hao hao giống bác, chẳng giống VA tý nào. Em nó học kiến trúc ra đã có việc làm tốt ở Pari, tháng 7 này về chơi. Giá được thông gia với bác thì hay biết mấy, hì hì. Ít ra là được mở mắt ra về Văn ba và Mác Lê 😀

    • Hoàng cương says:

      Tuyệt quá Dove ,chúc mừng chúc mừng !

    • Aubergine says:

      Mừng anh Dove, cháu gái vừa xinh đẹp vừa họa giỏi.

    • tayho says:

      Xin chúc mừng cháu gái và gia đình bác!
      mong cháu tiếp tục gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

    • xanghứng. says:

      Đèo mẹ, đúng là lời khuyên “rất chân thành” của lão Lang B…ăm !

      • TC Bình says:

        Dại với gái nhưng thông thái với cháu con, Lang Bình là vậy đó. 🙂

    • TM says:

      Thật vinh dự cho bố mẹ! Xin chia vui cùng hai bác.

      Bố Đô giờ không còn bận tâm cho con bé bỏng, có thể ôm bàn phím loạn bàn thế sự nhăng nhít hằng ngày

      Chỉ tiếc trái tim đa tình lại làm khổ bố, nên bố không thể sang chung vui cùng mẹ và con trong ngày trọng đại này.

      Chắc tại ngày xưa đã từng bóp nát trái tim bao cô gái đáng thương? 🙂 🙂

    • Mike says:

      Chúc mừng bác Dove!

      Tốt nghiệp ở VN thì mừng là nó chưa hư (con trai dể hư hơn con gái).

      Tốt nghiệp ở Mỹ thì mừng là nó sắp hoặc đã có việc làm. Mai sau cháu nó lấy chồng thì cũng kiếm được người đối xữ đàng hoàng với phụ nữ. Dĩ nhiên là với điều kiện cháu nó ở lại Mỹ.

      Mà về chi bên VN. Đồ biển không có đã đành. Gà ăn cá no quá cũng lăn ra chết sạch. Sắp tới là heo ăn gà và cá quá no cũng chết. Bò không ăn cá nhưng cỏ có xác cá quá tốt nên bò ăn no cũng trúng thực.

      • TC Bình says:

        Bác Ngọ 1000000USD chú ý, ngựa ăn quá no cũng lăn ra chết, bác thấy rồi đấy.

    • lacrangcavo says:

      Chúc mừng bác Dove.

  4. Đúng là tư bản bóc lột mà, đến bố mẹ già rồi cũng ko tha, hehe.

  5. huuquan says:

    Chả bít seo từ tối qua tới giờ face dô hông được. Hay do anh Vịt Tân gây?

  6. hg says:

    Hàng xóm tôi có cháu ngoai, hai ông bà mong muốn đươc giữ cháu mà đứa con gái nhất đinh không cho, nó bảo muốn tư lâp nên đem con đi nhà trẻ, lâu lâu mới đem cháu về thăm ông bà. Môt căp già khác có cô con dâu đầm cũng không chiu cho ông bà nôi giữ cháu, sợ giáo dục con không đúng ý cổ.
    Sinh ra trên đất tây nên thế hê chuối suy nghĩ như Tây, không cảm thông mấy ông bà già VN, chỉ ao ước đươc bóc lôt, không thì buồn chán cô quanh.

  7. chinook says:

    Tác giả Misha Doan hơi thiển cận, một chiều.

    Cuộc sống vốn đa dạng. Sống hạnh phúc, thoải mái trong thế giới phát triển,cho ta nhiều chọn lựa càng đa dạng hơn. Không thể có một công thức cho mọi người.

    Dĩ nhiên bóc lột, lợi dụng và kể cả để cho bóc lột, lợi dụng đều đáng trách. Nhưng nếu cho chơi golf, khiêu vũ, làm vườn là thú vui duy nhứt của người lớn tuổi thì thật thiển cận.

    Tôi đã nghỉ hưu gần 20 năm. Cuộc sống của chúng tôi hiện nay hoàn toàn khác với những gì chúng tôi hình dung và chuẩn bị.

    Những buổi đi săn, đi câu dài ngày với bạn bè. Những chuyến đi xa với vợ, những tiệc tùng ăn uống ngày càng mất vẻ hấp dẫn.

    Chúng tôi rất hạnh phúc với cuộc sồng hiện nay. Được làm điều mình thích và nhứt là được gần con, cháu và phụ giúp các cháu trong sanh hoạt hàng ngày, lúc chúng cần.

    Nhu cầu, hạnh phúc không chỉ là có sanh hoạt, mà là cảm thấ hữu ích cho đời , dù là gia đình hay cộng đồng.

    • Tho says:

      Chào cụ núc,

      Về hưu là đã được xếp vào hạng già, mà cụ đã về hưu đến 20 năm thì cụ thuộc loại siêu già rồi. Với tuổi đó thì chỉ nên đọc, nếu quá bức xúc mà viết thì nên thinh kờ toai xờ.

  8. Xuân says:

    Nguời viết bài này -> “Lợi dụng ông bà để chăm cháu là một sự bóc lột trá hình” <- còn quá kém cỏi về sự hiểu biết nên chỉ nhìn vào 1 khía cạnh hạn hẹp mà thôi

    Theo tôi hiểu thì nguời Việt hay ngay cả một số nguời Á Châu khác cũng đã dùng cha mẹ của mình để chăm sóc cho con cái của mình, một mặt là đỡ tốn tiền gửi nhà trẻ, một mặt nguời cha mẹ (Nội Ngọai) cũng vì vắng lặng nhà cửa nên yêu mến con cháu và chăm lo cho con cháu, một mặt cũng đuợc trả tiền khấu trừ vào từ sự việc này để có thêm tiền già .

    Mặt khác thì bố mẹ của các con trẻ lại không thích gửi con cái mình co các ông bà (Nội Ngọai) gia chăm lo vì các ông bà gia có nhiều điều như thối mồm gây ra Bronchitis , ăn dơ ở bẩn, có các virus miễn nhiềm cho nguời già nhưng lại tác hại cho kẻ khác, v.v…., các yếu tố này các nguời già họ vô tình hay không chịu nhận thức ra, nếu nói thẳng động đến thì ông bà (Nội Ngọai) đâm ra giận hờn v.v…..

    Lúc về già nhiều cha mẹ già nguời Việt (Nội Ngọai) lại không thích vào nursing-home vì tủi thân nhưng lại có cha mẹ già thì muốn vào nursing home để con cháu đỡ tốn sức lo

    Nói tóm lại, win-win situation cho hai bên là kẻ nhận nuôi nấng đám cháu hay bố mẹ của các con cái mình đều phải nhận thức và đồng ý với nhau, chứ không vì vị nể hay cho một lý do gì rồi để phàn nàn là "tôi bị bóc lôt. " viết lăng nhăng cho có mà viết

    Vài hàng góp ý và rất thành thật

    Xuân

    • chinook says:

      Không hẳn chỉ là Ông bà người Á châu.

      Đi đón cháu tại trường, tôi gặp rất nhiều Ông Bà không phải người Á châu. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi cũng thuờng trao đổi xã giao. Chúng tôi đều đồng í ở một điểm Grandparenting (làm Ông bà) hạnh phúc hơn Parenting(làm cha mẹ) nhiều.

      Thế giới đổi thay. Quan hệ giữa con người , dù cùng gia đình, huyết thống , cũng thay đổi. Để win win , cần biết chỗ đứng, giới hạn của mình. Cũng cần biết tôn trọng lẫn nhau . Luôn ghi nhớ mỗi gia đình chỉ có một tướng. Đó là nội tướng hay người phụ nữcuar gia đình đó.

      Ngoài ra yêu thuơng thực lòng sẽ giúp qua những vấp váp, va chạm có thể xảy ra trong giao tế hàng ngày.

  9. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Từ khi con gái sinh cháu, chúng tôi trở nên bị bóc lột. Vợ cồng em trai tôi ở quê, con gái làm việc ở Hà Nội sinh cháu nên em dâu tôi phải lóc cóc khăn gói ra Hà Nội để con gái bóc lột, bỏ mặc em trai tôi là thương binh ở nhà một mình với đàn gà và mấy luống rau. Chỉ còn mấy ngày nữa là tết, con dâu của chị gái tôi ở Vũng Tàu sinh cháu, chị đành bỏ tết kệ ông anh rể, bay vào Vũng Tàu để con dâu bóc lột.
    Bóc lột này là từ của anh Cua. Không biết sau này khi được lên chức, anh Cua có thay đổi không?

    Thật lòng, được bị bóc lột chúng tôi vui sướng lắm. Có nhiều người rất muốn mà vẫn không được bị bóc lột. Bị bóc lột phải bớt những thú vui như câu cá, chơi cờ…nhưng tôi vẫn cho là nhất khi bên cháu ngoại. Tuyệt vời nhất là khi ngắm cháu đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại cười với … ông, khi thì cười nhếch mép, khi thì cười nụ…Có những xung đột trong việc chăm sóc cháu ngoại với con gái nhưng chúng tôi nhanh chóng xử lý ổn bởi vì tất cả cũng vì sự khỏe mạnh của thiên thần đang ngày càng lớn. ngoan. Được bị bóc lột mà chúng tôi lại càng trở nên một gia đình gắn bó, càng cảm thấy cần có bên cạnh nhau hơn. Thằng cháu ngoại thì càng ngày càng gắn bó với ông bà ngoại, còn ông bà ngoại thì càng ngày càng thấy không thể thiếu vắng cháu ngoại. Mỗi khi cháu về bên nội thì lại chỉ có chờ điện thoại của bố mẹ cháu gọi ông bà ra đón cháu để con đi gửi xe.
    Thằng cháu tôi đến thăm nhà bác, nhìn thấy cảnh hai bác bị cháu ngoại bóc lột kêu lên: các bác mà không có thằng Shushi thì chắc buồn lắm. Nó chưa vợ thế mà lại hiểu được tâm lý người già! Tuổi già mà không được bị bóc lột bởi con cháu thì có ai … vui không? Chắc chắc, chúng tôi không thuộc những người như vậy. Chúng tôi đang thích, đang muốn bị bóc lột mà bị bóc lột không công đấy anh Cua ạ!

  10. A. Phong says:

    Thường các đứa cháu Việt ở nước ngoài có ông bà nội, ngoại chăm sóc nói tiếng Việt giỏi hơn; thích ăn đồ Việt hơn. Những đứa khác vì cha mẹ bận đi làm nên phải gởi nhà trẻ, ít ăn đồ Việt, ít có cơ hội nói tiếng Việt.

    • VAN VU says:

      bà cho cháu ăn nhiều quá sợ bị chê cháu mình ốm không có tay nuôi trẻ, cho nên bà đứa cháu của vợ tôi bị bà ngoại cho ăn mệt xỉu ,nói tới thì Ông Bà giận, mới có 30 tuổi đầu mà ba đứa đều bị cholesterol lên tới mây xanh, may quá tôi thấy hình ảnh đó nên thẳng tay không cho bà ngoại nuôi, chỉ giữ khi cần thiết thôi ,con tôi ăn đồ việt còn giỏi hơn cả ba đứa nó.

      • chinook says:

        Thực là mỗi người một hoàn cảnh.

        Con dâu chúng tôi rất thích cho con ăn với chúng tôi. Vì tuổi tác, chế độ ăn uống của chúng tôi ít sodium và không dùng mỡ động vật.

        .Ngoài ra chúng tôi giúp cháu có những sanh hoạt thêm sau truongf học, khi cha mẹ cháu bận rộn voiws công việc và con nhỏ.

        Cháu cũng có dịp học nói tiếng Viêt vì tiếng Anh là ngôn ngữ trong nhà của Cha mẹ cháu

  11. VT says:

    Mình về hưu, cũng giống bác TranVan ,rất thích bị bóc lột mà không được …
    Nói vui thôi , có cháu thỉnh thoảng chơi với chúng thì được chứ nuôi thì cũng xin kiếu .Thật đấy
    Ở Vn hiện nay ,mình thấy chỉ những cặp vợ chồng trẻ quen dựa dẫm vào bố mẹ mới nhờ ông bà trông giữ cháu .Còn hầu hết các cặp vc trẻ đều muốn tự chăm sóc và giáo dục con theo cách của chúng dù vất vả và khó khăn . Có cặp cực đoan đến mức chỉ cho con về nội, ngoại ngày chủ nhật và kiên quyết không cho ngủ lại dù ông bà năn nỉ .Họ lý giải : bây giờ con ít muốn tự tay chăm sóc và vun bón núm ruột của mình và vì khoảng cách thế hệ khó cho họ tự do thực hiện việc giáo dục con của mình .Họ rất sợ kiểu cháu vấp ghế ngã ,thay vì hướng dẫn cháu cách đi tránh ghế thì ông( bà) ” đánh cái ghế làm ngã cháu bà” !!!
    Thỉnh thoảng thấy các bạn ( trong đó có Lang Bình ) khoe cháu trên phây cũng ghen tị .Nhưng số phận vậy rồi…Lão Cua chắc cũng vậy thôi

  12. Dove says:

    Tin mới đê!!!! …..

    Tại North Carolina, nơi có trường Duke mà con gái Dove theo học, một phụ nữ VN đã bị cảnh sát Timothy Block bắn hạ rất ngoạn mục. Link, kèm theo video:

    http://www.nydailynews.com/news/crime/n-woman-holding-knife-shot-officer-warning-graphic-article-1.2635443

    Bà này tên là Vo Thi Chieu Di và hành nghề bán thịt. Công đồng người Việt đã biểu tình đòi công lý. Nhưng xem ra ko ăn thua vì CS Mỹ chi làm độc một việc là lãi nhãi bài chối tội: bà Chieu Di tấn công rất nguy hiểm nên bị bắn hạ.

    Nếu chuyện này xảy ra ở VN và Dove làm cảnh sát thì chỉ dừng lại ở mức độ: Dove trật quần mình ra, bà Chieu Di thấy hột anh đào bèn bẽn lẽn nhắm mắt thoái lui. Phụ nữ VN mà, đến bà Triệu Ẩu khi thấy lính Mã Viện cởi truồng xung trận thì ngượng quá nên thua.

    Cảnh sát Mỹ có tội vì để xẩy ra chuyện chết người do thiếu hiểu biết nhân chủng học.

    • A. Phong says:

      Gia đình nạn nhân đã nhờ luật sư kiện ra tòa. Cộng đồng Việt đã biểu tình đòi Công Lý. Đúng sai có quan toà xét.
      Luật sự của nạn nhân sẽ không bị bụi Chương Mỹ; Cộng đồng Việt sẽ không bị tội cản trở lưu thông, tụ tập đông người.

    • taolao says:

      Sửa giùm bác Dove một tí nha. Bà Trưng mới gặp lính Mã Viện chứ Bà Triệu chắc không gặp! Hi hi

      • Dove says:

        Chiêu kiểu này chắc là Cao Biền. Taolao nếu thương thì sửa luôn đi mà…Vòn nếu ghét thì phải đùng đùng khí thế Hồ Thơm: Bớ lão Đốp.

        • HỒ THƠM1 says:

          Lão Đốp chỉ giỏi ba cái lịch sử đảng với Mác Lê, còn Lịch sử Việt Nam thì lõm bà lõm bõm. Đưa Triệu Nữ Vương vào đây làm gì!?

        • ba phải says:

          Chiêu kiểu này chắc là Cao Biền
          Chữa tiếp giúp DOVE .
          Bà Trưng đánh nhau với Mã Viện là tướng của nhà Hán .
          Cao Biền là tướng của nhà Đường và rất nổi tiếng về phong thủy, khi cai quản Giao Châu (VN) đã cho xây thành Đại La và làm phép trấn yểm sông Tô Lịch
          Mã Viện ra đời trước Cao Biền hơn 800 năm Dove à . Hi hi

    • LiemĐoan says:

      Đọc còm trên cho thấy có sự hả hê tột cùng của bác Dove khi thấy sự bất hạnh của khúc ruột ngàn dặm trên đất khách , có lẻ do nổi ất uất quá lớn do truman ủn Văn3 vào MacLêMao gây nên .
      Xin xem thêm :

      http://triad-city-beat.com/police-body-camera-video-of-the-shooting-of-chieu-di-thi-vo-released/

    • lacrangcavo says:

      Trích:
      “Chiêu kiểu này chắc là Cao Biền
      Chữa tiếp giúp DOVE .
      Bà Trưng đánh nhau với Mã Viện là tướng của nhà Hán .
      Cao Biền là tướng của nhà Đường và rất nổi tiếng về phong thủy, khi cai quản Giao Châu (VN) đã cho xây thành Đại La và làm phép trấn yểm sông Tô Lịch
      Mã Viện ra đời trước Cao Biền hơn 800 năm Dove à . Hi hi”

      Chiêu đối phó với Bà Triệu là của Lục Dận. Lục Dận là cháu Lục Tốn,
      Lục Tốn là danh tướng Đông Ngô thời Tam Quốc, người đã đánh bại Lưu Bị, khi ông khởi binh đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ. Cái chết của Lưu Bị là do Lục Tôn gián tiếp gây ra. Bị đánh bại, phải bỏ chay, nên kiệt sức, cộng với đau buồn, thât vọng nên đã chết ở thành Bạch Đế.

      Tuy nhiên em cảm thấy hơi nghi ngờ chuyện “cho lính cởi truồng” này.
      Có lẽ đây cũng là một thủ thuật tuyền truyền, để biện minh cho thất bại của sử Việt thôi.

  13. Thiên Nhân says:

    Văn hóa Việt có lẽ khác, khác nhiều lắm so với các nền văn hóa khác trên thế giới này. Sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái đã trở thành cái lẽ “tự nhiên” từ lâu lắm rồi, đã đi vào thi ca nước Việt : Nước mắt chảy xuôi, chỗ ướt thì để mẹ nằm, …Không thể và không nên qui cho mọi trường hợp là bóc lột. Con cháu là tài sản, là niềm vui của các bậc cha mẹ khi cao tuổi, về già. Hãy hình dung một đôi cụ ông, cụ bà U60-U70 mà không có con cháu bên cạnh thì buồn biết nhường nào. Khi đó họ thèm được “bóc lột” biết bao nhiêu. Đây là một góc nhìn hơi cực đoan, không phù hợp với nền văn hóa Việt và có phần nghiêng về “kinh tế thị trường” quá.

    • vangta says:

      Thưa các cụ đúng là văn hoá Đông -Tây có sự khác biệt lớn .Đối với người VN còn khác nhiều hơn nữa .Ko những cha mẹ phải chăm lo cho con ,còn phải chăm lo cho cháu nữa .Trong gia đình cung phân thứ bậc ,đặc biệt anh cả là người khổ nhất .Sau cha mẹ anh cả phải lo gần như mọi thứ thay cha mẹ .Rồi mỗi họ lại có trưởng họ ,trưởng chi…Người VN quả là sống rất khác người …Về văn hoá Á -Đông chấp nhận được .Bởi sinh ra con người VN là thế rồi .
      Còn văn PT họ khác hoàn toàn ta .Cha mẹ chỉ có nghĩa vụ nuôi con đến 18-20 thôi .Anh chị đi học đại học ,cao đẳng phần lớn sẽ tự vay tiền sau ra trường đi làm tự trả lấy .Lấy vợ lấy chồng chuyện của đôi bạn trẻ tự lo với nhau hết .Nếu cha mẹ khá giả thì đỡ cho còn ko thì mặc cha mày .Về già chả cần chúng mày ,bởi cũng chẳng giúp gì cả mà mình tự trong viện dưỡng lão có người chăm sóc ,chả lo .Tôi từng vào viện dưỡng lão thăm cha mẹ của đồng nghiệp .Ccá cụ sống cùng nhau ăn ,uống như là trong khách sạn ấy .Ai chơi cờ thì chơi cờ ,chơi bài …Hay đi thể thao từng nhóm một cũng vui chả phiền gì .Khi chết thì đã đóng bảo hiểm con cái đến cũng chỉ có mặt thôi .Tất cả bên nhà tang lễ họ lo hết rồi .
      Mấy người đồng nghiệp già của tôi giờ khoẻ re .Họ nói chỉ hai vợ chồng chăm sóc nhau thôi ,con cái khác ở khác nuôi con …Các đôi này ngoài 60 cả đi làm lương hai vợ chòng 5 ,7 ngàn etháng chả bao giờ tự nấu ăn .Toàn ra quán ăn ,hay có hôm thì gọi lấy về nhà .Họ thảnh thơi khỏi lo nghĩ gì .Đến mùa thì đi du lịch .Thế thôi !Đời với họ quá đơn giản .

  14. huu quan says:

    Lạc đề tý xíu. Tờ báo Thế giới tiếp thị (Trực thuộc báo Nông thôn ngày nay) vừa bị phạt 140 triệu đồng (Mức phạt cao nhất từ trước tới nay) và bị đình bản 3 tháng vì 2 bài viết. Xem:

    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160514/an-pham-the-gioi-tiep-thi-tu-dinh-ban-3-thang/1100917.html

    Vì đường line đã bị rút xuống nên chỉ xem bản viết như sau.

    -Bài 1 của NS Tuấn Khanh:
    Tháng 4/2016, cá chết trắng dọc bờ biển Hà Tĩnh cho đến tận Thừa Thiên Huế. Suốt 3 tuần lễ dân chúng hoang mang, người đi biển chết đứng chết ngồi. Báo chí tố cáo Formosa – Khu Công nghiệp Vũng Áng do người Đài Loan – Trung Quốc đầu tư làm chủ là nơi gây ra tai họa. Thế nhưng, nhiều ngày sau khi thảm kịch lan tràn, ngày 22/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có một cuộc họp với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, nhưng lại là họp kín, không cho báo chí tham dự. Đoàn công tác của Bộ này nói “luật không cho phép báo chí tham dự (?)”, nhưng đồng thời cũng nhắc là “đây là công tác kiểm tra định kỳ” nên không có gì để báo chí vào xem.

    Có nhìn thấy những bầy cá nằm chết vật vã, tràn trên bờ biển bởi các loại thuốc cực độc, mới thấy kinh hoàng. Các loại chất đầu độc biển cả đó, đều nằm trong số 45 loại hóa chất độc hại do Formosa được phép nhập về. Người hay cá cũng đều có thể là nạn nhân trong một thời gian ngắn với các loại hóa chất này. Nhưng mỉa mai là kết quả điều tra tìm thấy, thì do các chuyên gia về độc học mà báo chí tự mời phân tích và công bố, còn đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ngoài chuyện ngăn không cho báo chí vào lấy tin tìm hiểu, chỉ đưa ra những kết luận mơ hồ.

    Người ta không biết rồi cuộc họp đó giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và chính quyền Hà Tĩnh, khu tự trị Formosa đó sẽ công bố điều gì với báo chí. Ung dung với sức mạnh về tiền bạc và thế lực kiểu Chaebol, chủ đường ống chất thải độc có thể sẽ đưa ra những bản kết luận nhòe nhoẹt với trách nhiệm không thuộc về ai. Bất chấp nguồn tài nguyên biển hàng trăm cây số của Việt Nam bị hủy diệt, môi trường sống của hàng triệu con người bị đảo lộn, đe dọa.

    Người dân Việt Nam thường là người biết sau, chỉ vỡ lẽ khi hiểm nguy kề sát bên mình. Không ai ngờ rằng đường ống xả chất độc từ Formosa, là chính là hệ thống được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký giấy cho phép và xác định là luôn kiểm tra, nhận thấy mẫu nước thải “đủ chuẩn”. Đường ống đó chạy dài ra vịnh Sơn Dương, ống có đường kính 1,2m, chiều dài 1,3km, nằm cách mặt biển 12m. Nhân dân chỉ biết về đường ống chất thải đó – ngày đêm đổ vào nguồn nước, nguồn đánh bắt của họ – ngay sau khi cá tôm vật vã, ngoi ngóp chết ngập bờ. Mọi thứ diễn ra như chuyện đã rồi.

    Nhân dân chỉ được biết sau, chỉ biết khi phải oan uổng gánh chịu hậu quả, một cách ngơ ngác. Kể từ năm 1989, khi Trung Quốc khởi dựng đập Tam Hiệp (Three Gorges Dam) cho đến nay, hàng chục đập nước ngăn dòng Mekong khác đã trở thành một loại vũ khí sinh thái trấn áp toàn bộ vùng Đông Dương, Thái Lan, Miến Điện. Thế nhưng người dân Việt Nam cũng chỉ nhận được những tin tức hết sức lạc quan và hời hợt của Ủy Ban Mekong Việt Nam. Và rồi khi khô hạn đến, đất đai chết, ruộng đồng chết… người dân mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở tình cảnh gì, bị bỏ rơi thế nào.

    Bà Phạm Thị Loan, Ủy viên Ủy ban tài chính và ngân sách Quốc hội tiết lộ cho biết có đến 90% các dự án tổng thầu EPC ở Việt Nam là do Trung Quốc nắm giữ, kể các các ngành quan trọng như dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim. Có đến 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện các dự án hàng trọng điểm quốc gia. Rồi nhân dân chỉ là người biết sau cùng, khi đường ống Sông Đà vỡ đến lần thứ 17, do nhà thầu Xinxing, Trung Quốc đảm nhiệm. Dự kiến, hơn 200.000 dân cư sẽ là nạn nhân trực tiếp.

    Nhân dân chỉ được biết sau cùng, khi nghe tin dữ rằng mỗi người đang mang trên lưng món nợ công lịch sử, với 30 triệu đồng/người. Có những gia đình người Việt suốt cuộc đời cắm mặt làm, không đủ ăn, nay giật mình nghe tin mình cũng phải gánh nợ công cho Nhà nước. Kể cả hai đứa bé chết chìm ở Krông Pắk, tỉnh Đắc Lắc, nghèo đến mức phải chôn chung một hòm cũng không thoát khỏi. Nhân dân mãi mãi là người đến sau trong con đường đến ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc. Họ được gọi tên để biết mình cùng chịu trách nhiệm vì Nhà nước khai thác bauxite cho Trung Quốc, ở Nhân Cơ lỗ đến 3000 tỷ đồng trong 6 năm mà vẫn cố làm. Người dân được thông báo muộn màng rằng hàng trăm ngàn tỉ đồng mà họ đóng cho quỹ bảo hiểm xã hội đã bị tự tiện mang đi cho vay, mất trắng cả ngàn tỉ nhưng không ai chịu trách nhiệm. Trong khi đó, một công nhân chưa đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội, thì bị răn đe là sẽ mang đi xử lý hình sự.

    Nhân dân mãi mãi là người đến sau. Và đến chỉ để nhận biết sự thiệt hại hay tai ương đang rót xuống đầu mình, xuống gia đình mình. Họ cũng chỉ biết sau cùng, rằng những nhân vật cấp cao như Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền thì vượt lên trên, thoát khỏi mọi thứ với nhà cao cửa rộng xênh xang.

    Như những con cá chết oan ức trên bờ biển, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà, mà chỉ còn đầy độc dược, những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại, như đang phát triển cho ai khác.

    Nếu như có một thiên đường để đến, có lẽ người dân Việt nhỏ bé như móng tay chúng ta, mãi cũng chỉ là người đến sau. Và đường đi đến đó, chẳng thong dong gì, mà có thể thông qua những ống dẫn chất thải như của Formosa.

    bài 2: (Hình như của nhà thơ ĐTQ):

    “LỜI THAN THỞ CỦA CÁC LOÀI CÁ”
    Các loại cá Thu, Ngừ, Chình, Trích, Nục, Liệt, Đối, Phèn, Chỉ Vàng… diễu hành từng đoàn, kêu la rân trời trong vô vọng.
    Hơn tháng trôi qua, kể từ ngày những con cá đầu tiên chết nổi lềnh bềnh trên mặt biển, lũ cá vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra.
    Thông tin vô cùng nhiễu loạn.
    Lúc thì “do tác động của các độc tố hoá học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển và tảo nở hoa, gọi là hiện tượng thuỷ triều đỏ”.
    Rồi “Kết quả quan trắc nước biển đạt tiêu chuẩn”.
    Đặc biệt, sau khi các ông bụng bự xuống tắm để chứng minh biển sạch mà cá vẫn chết dạt vào bờ, loài cá càng hoang mang.
    Kinh hãi nhất là dự báo nước biển bị ô nhiễm kim loại nặng, cá chết trước, người ăn cá tích tụ dần chất độc vào người, sẽ từ từ chết sau…
    Loài cá cứ bơi vòng vòng, vòng vòng. Trong khi chờ cái chết tới, chúng tranh thủ thở than.
    Cá Chim nói:
    – Ôi ước gì mình bay được như chim để thoát khỏi vùng biển chết chóc này.
    Cá Đao nghe vậy, chém gió một phát:
    – Cậu không thấy chim cũng ngủm, xác phơi đầy đảo chim à?
    – Cá Đuối rên hừ hừ: “Ôi, tui đuối quá rồi. Có ai cứu với?”
    Đàn cá Bạc Má khóc rống lên:
    – Hu hu, chắc thế hệ sau chúng tớ bị đổi thành cá Bạc Phước!
    Các loại cá Thu, Ngừ, Chình, Trích, Nục, Liệt, Đối, Phèn, Chỉ Vàng… diễu hành từng đoàn, kêu la rân trời trong vô vọng. Bỗng, có tiếng tuyên bố:
    – Chúng ta quyết liệt, khẩn trương, trong thời gian sớm nhất tìm ra thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, có biện pháp khắc phục triệt để, ổn định đời sống loài cá, tránh gây hoang mang trong xã hội, kẻo thế lực thù địch trong và ngoài biển lợi dụng kích động.
    Lũ cá nhìn quanh, tìm xem ai vừa nói rồi cá Đối la to:
    – Thôi đi ông Sạo! Ông nói nữa, tụi tui đổi s thành x, kêu ông là Cá Xạo đó nha.
    Cá Mập, Bạch Tuộc vẫn thấy nhởn nhơ. Đàn cá còn lại cứ bơi, bơi, ngày càng lo lắng:
    – Cứ như vầy hoài, chắc dân tộc cá chúng ta trở thành cá Lú (tên khoa học: Parapercis sexfasciata) hết quá!

    ……….
    Bài đầu hay, nói đúng tâm trạng người dân nhưng khiến quan đau. Phạt! Bài 2 bình thường, không vi phạm nghiêm trọng gì trừ chữ “Lú” (Vốn quá nhạy cảm) dù chả ai thừa nhận “Lú” là ai nhưng ai cũng biết thừa “Lú” là ai. Phạt luôn.

    • RUAVANG says:

      con cá buồn tự tử giữa đêm sương.!!!!!!

    • Kimvan says:

      Trong bài 1 thấy có câu:
      “Nhân dân chỉ được biết sau, chỉ biết khi phải oan uổng gánh chịu hậu quả, một cách ngơ ngác. Kể từ năm 1989, khi Trung Quốc khởi dựng đập Tam Hiệp (Three Gorges Dam) cho đến nay, hàng chục đập nước ngăn dòng Mekong KHÁC đã trở thành một loại vũ khí sinh thái trấn áp toàn bộ vùng Đông Dương, Thái Lan, Miến Điện.”
      Vì có chữ “KHÁC” nên phải vào google tra cứu. Đúng như nghi ngờ, đập Tam Hiệp không chặn dòng Mekong.
      Với văn nghệ sỹ, chỉ nên hóng chuyện vui thôi.

  15. Dove says:

    Tuy hụt tem, nhưng tôi giống cụ Trần Vân thích bị bóc lột. Bà xã thậm chí còn nhịn trưng diện để tiền cho các con nuôi cháu. Tôi định mua cái bàn phím mới vì cái cũ bị lão hóa, lò xo cứng ko đủ sức gõ thì bà ấy thỏ thẻ, mình ơi chịu khó để tiền mua cho cháu một bộ Lego.

    Như thế gọi là khác biệt văn hóa.

    Mới rồi con gái tốt nghiệp đại học Duke, tặng cháu bức tranh Đông Hồ “hứng dừa” để cháu về nhà mới ở NY treo:

    Ghi Chú: Hứng dừa – tranh dân gian, nguồn internet.

    Tư duy của người VN rất khác, nếu họa sĩ Tây mà vẽ tranh một anh chàng trèo lên cây dừa bẻ trái ném cho bà đầm hứng thí chỉ còn cửa bán cho chó nó mua. Họ chê óc bã đậu. Một là có thể rách váy đầm rất đắt và hai là nếu chẳng may làm bẹp đôi gò bồng đào thì họa lớn.

    Nhưng dân VN mình thì vô tư, tranh đã bán chạy cả trăm năm nay rồi. Đã vậy lại còn chua thêm thơ kiểu Bút Tre:

    Khen ai khéo tạc nên dừa
    Đấy trèo, đây hứng cho vừa một đôi.

    Bởi thế gửi tranh cho con kèm theo lời nhắn nhủ: học xong rồi con nhớ kiếm một gã dễ thương cho nó leo cây. Nếu ko ưng thì mình ù té chạy, để cho hắn ở trên đó luôn. Bố từng phải leo nhiều rồi vui lắm con à. Nếu ưng, con tha nó về trình diện bố làm lễ nhập gia rồi nên vợ nên chồng – ông bà ở dưới suối vàng chắc sẽ rất vui. Có cháu thì bố mẹ xúm vô giúp lại càng vui.

    • krok says:

      Chúc mừng cụ Dove!

    • TM says:

      Hai bác Dove nên lợi dụng cơ hội con đã thành tài và chuyển đến định cư tại New York mà sang thăm một chuyến để sẵn dịp nhìn tận mặt những bàn tay lông lá của bọn tư bản Mỹ.

      Đồng thời thực hiện tuyên giáo nghiêm túc, ngăn ngừa giới trẻ không cho “ngáo” bậy, kẻo hai thế hệ cùng một nhà mà bất đồng chính kiến thì hơi đau đầu.

      • Dove says:

        Snowlion đã đến Duke để dự lễ tốt nghiệp của cháu và lễ kết nạp cháu vào Phi Beta Kappa Society. Sau đó 2 mẹ con sẽ cùng chuyển nhà về NY. Cháu được tuyển vào Google học sau đại học một năm và tập sự.

        Dove thì muốn cháu về VN làm trong ngành GD vì nhờ Singapore và Hoa Kỳ cháu có nền tảng GD tốt, đa dạng và đã có 3 năm kinh nghiệp trợ giảng ở Duke (giải tích + đại số). Cháu cũng có cơ hội tốt vào ngành ngoại giao vì đã theo học 2 chuyên môn IT và Văn minh Ả Rập trong đó Văn minh Ả Rập là đam mê của ông nội hồi còn trẻ và là chuyên môn hiếm ở VN.

        Nhưng tạm thời cháu chưa nghe…

        Dove rất muốn đi, nhưng do van tim bỗng nhiên có vấn đề nên đành phải ở nhà làm mồi cho thầy lang các loại. Âu rằng, ông trời tạo cơ hội để hai mẹ con thoát ông bố ngáo đủ thứ.

        Thật ra thì Dove đã tiếp xúc với CNTB từ năm 1969 khi đi thực tập hải học. Đến quần đảo Mũi Xanh (Green Cape Islands) thấy ô tô đỗ bạt ngàn. Hai thằng bạn Nga bày ra trò chụp ảnh kiểu anh Cua để làm poster về CNTB dãy chết. Cả tụi bị KGB thò bàn tay lông lá ra sờ. May mà hiệu trưởng thương nên chỉ phải đi lao động công ích ở kho dự trữ hoa quả cho thành phố. Sau 1 tuần khuân vác tương đối nhẹ nhàng, được khen vì bố trí kho văn minh và sau khi ăn chán chê hoa quả thượng hạng thì lại về trường học tiếp.

        Riêng Dove khi về trường thì hay tin đã bị bạn gái cho leo cây. Chuyện này thì TamHmong cũng biết. Bên ngoài tỏ ra can trường nhưng trong lòng buồn lắm. Tan học là về ký túc xá trùm chăn. Các cụ nghiên cứu sinh tiền bối do lo sợ Dove quẫn chí tự tử nên phải thay nhau đến ngồi đầu giường an ủi.

        Nói chung cảm giác ban đầu về CNTB và bàn tay lông lá của KGB đều “nhi chê gô” có nghĩa là tạm ổn. Còn cảm giác leo cây rất có ích – thực sự là báu vật dành để sau này đi trồng cây si thành công ở ký túc xá của Snowlion và phòng khi sẽ phải an ủi bạn trai của con gái.

    • krok says:

      Bác TM, con gái mình không sợ bác ạ, sợ nhất thằng con dê, ở Việt Nam có câu: Tức như bố vợ phải đấm! Khuyến cáo bác Dove nên cảnh giác cao độ với các loại dê. Tụi này lúc mê con gái mình thì tỏ ra ngoan ngoãn, sau khi có cháu rồi chúng sẽ đủ mưu chước để cụ phải chăm con cho chúng, để chúng tha hồ hưởng thụ.

      • TM says:

        Bác krok chia sẻ cho trong Hang biết ngày xưa tuyệt chiêu dê của bác như thế nào? Sau đó thì mưu chước ra sao? 🙂

      • Dove says:

        Có câu “lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống”. Tông tức là gốc gác đằng mẹ ấy mà. Dove chỉ lo và thương dê lắm vì có kinh nghiệm tương đối toàn diện về cái tông của mẹ cháu.

        Còn về cái giống của dê thì Dove “nhi chê gô” khỏi phải lo.

    • Tho says:

      “Tư duy của người VN rất khác, nếu họa sĩ Tây mà vẽ tranh một anh chàng trèo lên cây dừa bẻ trái ném cho bà đầm hứng thí chỉ còn cửa bán cho chó nó mua.”

      Lão Đô hết đô rồi chăng ???

      Lão bảo với tranh loại đó thì có chó mua. Lão quên mất ở VN có 1 loại động vật mua, đã thế lại còn tặng cho con của chúng vói niềm tự hào vô biên … Loại động vật ấy tên gì? It’s up to Đô.

  16. Cốt Thép says:

    CUA SĨ toàn là nhũng người dũng cảm, vào hang bắt cọp, xuống biển chém cá kình hoặc là văn nghệ sĩ tài hoa sáng tác nhũng vần thơ bay bổng. những ca khúc tình yêu …v….v…. họ đâu có biết cho trẻ bú bình, tắm cho em bé mà cụ CUA lại đưa đề tài này, khác nào đánh đố CUA SĨ ???
    À mà quên mất, trong các CUA SĨ có mỗi CUADOVE là giỏi chăm cháu !!! CUADOVE đang bận cho cháu bú nên chưa xuất hiện. Bà con cua sĩ thông cảm cho CUADOVE nha.

    • Dove says:

      CUADOVE vừa trông cháu vừa gõ còm. Trong số bọn nhóc, có một thằng cu nom rất bặm trợn. Tóc trên đầu nó mọc ra thành mào đen nhánh nom như chào mào, bò lùi nhanh nhưng khi tiến lên phía trước thì trườn chậm chậm theo tư thế đặc công.

      Nó đang mọc răng, mẹ mua cho một con hưu cao cổ nhựa made in Japan để gặm. Ấy thế mà thấy sách Văn Ba, nó liền quăng hưu vớ lấy sách gặm lấy gặm để. Kinh cả người – xem ra năng khiếu ngáo Văn Ba có phần nhỉnh hơn ông nội.

      Nhiều lúc đâm lo, định mời Lang Bình đến tư vấn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi – phải tốn cho lão chí ít một con gà Đông Tảo, nhưng xem ra chỉ lẩm bẩm Chuman…Chuman rồi đành phải bó tay. Chẳng được tích sự gì.

  17. Huuquan says:

    Ở vn thì bao nhiêu người già có lương hưu, bao nhiêu người có lương hưu đủ ăn và chữa bênh chứ chả nói gì đến đi du lịch. Vì thế phải dựa vào con cháu, phụ con cháu để cho chúng đi kiếm tiền. Truyền thống tiểu nông ngàn năm ròi, khó mà thay đổi cũng như chưa thể có điều kiện để thay đổi

  18. tayho says:

    Thêm một góc nhìn, cực đoan?

  19. TranVan says:

    Tem !

    • TranVan says:

      Hai vợ chồng chúng tôi rất thích bị bóc lột : có lũ cháu đến đông (8 đứa cả thẩy) là nhà cửa thêm vui.

      Khi có thêm bố mẹ của chúng nó thì mới thấy vất vả vì mỗi người lớn đều thích ăn một món khác nhau.

      Tụi nhỏ thì vẫn còn thích giống nhau, chỉ có bát đĩa là mỗi đứa một mầu riêng.

%d bloggers like this: