Xang Hứng: “MEMENTO MORI”

“MEMENTO MORI”. Ảnh do tác giả cung cấp.

“MEMENTO MORI”. Ảnh do tác giả cung cấp.

Chưa đến ngày hẹn với Đức Cha Villalba Calogero Vizzini, ông trùm Mafia người Sicilia Giuseppe Pezzino đã xin phép được gặp Ngài.

– Thưa Cha, trong ba ngày qua, con làm đúng như lời Cha dặn. Mỗi sáng khi ngủ dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, con đều nhìn vào chiếc nhẫn Cha cho mượn. Ngoài ra, con còn đọc thêm 3 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng nữa.

Con tự hứa với mình, và hôm nay đến đây xin hứa với Thiên Chúa rằng, kể từ nay con sẽ từ bỏ Quỷ dữ, từ nay xin dâng hiến phần đời còn lại của mình cho Chúa và xin tặng toàn bộ của cải có được do phạm tội mà có cho những người nghèo khổ. Con chỉ xin Cha một điều: ” Hãy cho con được giữ chiếc nhẫn này bên mình suốt đời “.

Xung quanh chiếc nhẫn bằng sắt đơn sơ ấy có khắc dòng chữ tiếng Latin:

“MEMENTO MORI”.

Mấy hôm nay bà Giáo Tìm buồn lắm, mỗi lần bước ra khỏi căn nhà lộng lẫy mà thằng Nhõn, đứa con trai duy nhất xây tặng ở ngoại thành Hà Nội, bà đều bắt gặp những ánh mắt xa lánh, những thái độ coi khinh ra mặt của hàng xóm láng giềng.

Chồng mất sớm. Lần cuối bà được gặp ông là khi cuộc chiến đang bước vào thời kỳ khốc liệt. Chàng nông dân khỏe đẹp có cái tên Vũ Đình Màn tạm biệt cô vợ trẻ lên đường vào Nam theo “tiếng gọi sông núi”. Trên đường hành quân, anh bị mảnh bom cắc cớ của địch xén gọn mất một “viên”. Trở về hậu phương điều trị ba tháng, trước khi trở lại chiến trường, tổ chức cho phép anh được về thăm người vợ trẻ, cả họ mừng ít nhưng lo nhiều. Liệu với cơ thể thiếu hụt ấy, anh có làm tròn được bổn phận của người chồng, duy trì được nòi giống không, để còn có đứa nối dõi chứ !

Bà nhận được giấy báo tử sau khi ông đi được ít hôm. Suốt mấy tuần bà bỏ ăn bỏ ngủ, vật vã khóc thương chồng, thương thân, nôn ọe ra toàn mật xanh mật vàng, chỉ sống bằng những mảnh vôi dưới chân tường. Chính lúc ấy, bà phát hiện ra mình có thai.

Sau chín tháng vài ngày, bà sinh hạ một cậu bé kháu khỉnh. Gia đình bà đã có “thằng chống gậy”.

Hôm làm lễ rửa tội và đặt tên cho nó, Cha Xứ bảo:

– Cha biết gia đình đã dự định đặt cho đứa trẻ cái tên Đình Võng, nhưng bố nó đã hy sinh nên Cha đề nghị đổi lại cho nó cái tên đặc biệt hơn, quý hơn. Tên nó sẽ là Vũ Đình Nhẫn.

Ông nội Nhẫn sung sướng mang giấy khai sinh về, cả nhà mừng rỡ xúm lại xem tờ giấy còn thơm mùi mực với con dấu đỏ chót, bỗng cụ bà hét tướng lên: “Sao ông lại đổi tên nó thành Vũ Đình Nhõn thế này ?”. Thì ra đồng chí chủ tịch xã tai nghễnh ngãng đã nghe nhầm tên đứa bé từ “Nhẫn” thành ra “Nhõn”. Năm lần bảy lượt, ông chầu chực trên ủy ban xin điều chỉnh lại tên cháu mình nhưng cuối cùng cũng đành chịu thất bại.

“Ừ, Nhõn đấy thì đã làm sao nào”, ông cụ lẩm bẩm và cái tên thật sự “đặc biệt” gắn với nó từ dạo ấy.

Nhõn là đứa trẻ thông minh, sáng dạ, lại còn hiếu thảo. Từ nhỏ nó đã biết giúp mẹ chăn trâu, cắt cỏ, câu cá. Những hôm bà ươn người, nó ra đồng mót khoai, bắt nhái về nấu cháo cho mẹ. Việc học thì khỏi nói, nó giỏi đều các môn. Đặc biệt môn đạo đức toàn điểm 10.

Hòa bình lập lại, niềm vui của cả nhà được nhân đôi khi Nhõn nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Bà Giáo Tìm thức cả đêm “lộn” lại mấy cái cổ áo và “xuống gấu” cặp quần để mai nó mang theo lên Thái Nguyên nhập học.

Bà rất hãnh diện với xóm giềng, đi đâu cũng mang Nhõn ra khoe. Tối đến, bà tranh thủ cơm nước xong sớm để còn sang nhà ông Tư Đàm kể chuyện học hành của Nhõn. Bà nhắm rồi, mai đây khi Nhõn thành tài, bà sẽ ra sau vườn chặt buồng cau mang nhà sang ông Tư Đàm hỏi xin con Hường về làm dâu. Dạo này bà thấy giò nó trổ, má lúc nào cũng đỏ hây hây, mái tóc dài mới đáng yêu làm sao, óng như tơ mà còn dầy như màn đêm nữa chứ. Cái mông thây lẩy thế kia chắc mắn đẻ phải biết, bà sẽ sớm có cháu bế thôi, sợ nhiều là đằng khác.

Đắm chìm trong giấc mơ thần tiên ấy suốt. Vào những ngày giỗ chồng, bao giờ bà cũng thắp cả bó nhang rồi thì thầm kể cho ông nghe những thành tựu học tập, phẫn đấu của Nhõn:

“Màn ơi, ông sống khôn chết thiêng nhớ về phù hộ cho mẹ con tôi nhé. Rồi mai đây thằng Nhõn nó sẽ làm vẻ vang cả dòng họ nhà mình. Ông còn nhớ không, nghe kể năm xưa khi Thày U sinh ra ông, các cụ chỉ có mỗi ước mơ là được ngủ trong màn để tránh muỗi. Gia đình nghèo nên chỉ dám mơ và hiện thực giấc mơ ấy bằng tên ông thôi. Nhớ phù hộ gia đình mình, ông nhé” !

Có vẻ như cái “cuộc đất” tại nghĩa trang nằm sâu tít trên mảnh đất khô cằn Miền Trung, nơi an nghỉ của liệt sỹ Vũ Đình Màn chính là “Hàm Rồng”. Chẳng phải sao thằng Nhõn thăng tiến nhanh như thế.

Trong khi các bạn cùng lứa của nó còn lận đận vật lộn với con Trâu, cái cày, có đứa lồi cả mắt chạy theo những tấm bằng Tiến sỹ, Bác sỹ vớ vẩn thì Nhõn của bà đã chễm chệ trong cái ghế trưởng phòng ở một cơ quan vô cùng quan trọng, lắm tiền tại Thủ Đô, một bước là lên xe máy lạnh, xung quanh la liệt kẻ hầu người hạ khúm na khúm núm.

Mỗi khi về thăm bà, mà nó là thằng con hiếu thảo nên về thăm bà suốt, thì căn nhà lá vốn chật chội của bà lại càng thêm chật chội, ồn ào: “Nhà Cụ có phúc quá, đẻ được anh con giai đã đẹp lại tài giỏi ghê”, nào là: “Xếp của con sáng suốt lắm cơ, lại công bằng nữa, Xếp đã đánh trận nào chỉ có thắng trận ấy thôi, thắng lớn lắm”…..Bà vui ra mặt, chỉ có điều niềm vui của bà chưa được trọn vẹn. Nhõn chỉ lo “phấn đấu” mà không chịu lấy vợ để đẻ con cho bà bế !

Một chiều đang lui cui băm bèo nấu cháo cho con “Nọc”, bà nghe ồn ào ngoài ngõ. Tiếng the thé của cô Mùi bí thư xã không lẫn vào đâu được: “Rước anh vào nhà chơi, xã chúng em vinh dự lắm đấy, sung sướng được anh ghé thăm lắm lắm đấy”…..

Bà Giáo Tìm rất ngạc nhiên ! Sao cô Mùi lại xun xoe “mời” anh nào vào nhà bà thế nhỉ, sao xã cô ấy lại “vinh dự” khi có khách  đến thăm bà ???

Để con dao xuống, bà kéo quần đứng dậy bước ra xem.

– Thưa cụ, con nà Nê Quyết Niệt, bí thư huyện ta. Hôm lay xin phép cụ cho con được nà người đầu tiên đến thăm và chúc mừng cụ, chúc mừng gia đình ta, chúc mừng huyện nhà có người con ưu tú mới được kết lạp vào trung ương, chúc mừng anh Vũ Phất Nộc. Nhân đây con có chút quà nhỏ biếu cụ, mong cụ nhận cho.

Bà giáo Tìm chợt hiểu ra:

– Lạy Chúa tôi, chắc các ông nhầm rồi, nhà tôi chỉ có nhõn thằng con trai, nhưng tên nó không phải là Phất Nộc. Nó là Vũ Đình Nhõn.

– Nhầm nà nhầm thế lào, con cùng đi học bồi dưỡng với anh Nộc cả lăm. Anh ấy đổi tên mà chưa cho cụ biết sao, với nại tổ chức cũng thống nhất rằng cái tên Phất Nộc hợp với vị trí nãnh đạo nớn cụ ạ.

Khi chỉ còn một mình với bà Giáo, cô Mùi ghé tai bà thì thầm: “Anh Nhõn đổi tên thành Lộc chứ chả phải Nộc đâu”. Bà Giáo thấy nhẹ cả người. Có thế chứ, cái tên Nộc sao nghe na ná tên con lợn đã nuôi thằng Nhõn suốt mấy năm đèn sách, con “Nọc” yêu quý của bà.

Đêm hôm ấy bà Giáo Tìm trằn trọc không ngủ, bà chưa thể quen được với cái tên mới của thằng Nhõn. Cứ nghĩ đến cái tên mới của “vị lãnh đạo” Vũ Phất Lộc lại làm cho bà chảy dãi, làm bà nhớ đến Ngõ Phất Lộc, nơi mà năm xưa khi ông bà còn hẹn hò, có một lần ông đã đánh liều dùng nửa số tiền bán lúa dẫn bà đi ăn cho biết món Phở bò thơm ơi là thơm tại chính cái Ngõ Phất Lộc, cạnh phố Hàng Bạc. Bà còn nhớ, vừa ăn hai đứa vừa run vì nhỡ mà bị dân phòng bắt được thì chả biết sẽ ra làm sao vì đã vi phạm “chính sách lương thực” của đảng. Bà lần giở cái phong bì đựng “chút quà nhỏ” ban chiều anh Bí Thư tặng thì chỉ thấy hàng xấp những tờ giấy nom rất lạ có in hình ông Tây mũi dài, tóc cũng dài và những dòng chữ lằng nhằng màu xanh: “One Hundred Doll….” có cái mùi hăng hắc. Bà chẳng biết nó là gì.

Một ngày, thằng Nhõn, người mà bà nghe thiên hạ đồn nay đã giữ chức gì đấy quan trọng lắm trên trung ương đánh xe về thăm bà. Ôm chặt mẹ trong vòng tay mập mạp, trắng nõn, “xếp Phất Lộc” ghé tai bà thì thầm: “Hôm nay con về rước mẹ sang nhà mới”.

Căn nhà mới nó tặng bà to thật, lóng lánh những thủy tinh và inox làm bà chói mắt. Ngoài sân có những hàng cây xanh đỏ được uốn cong rồi bện thành những linh vật như Phượng Hoàng, Rồng, Lân… trong mồm những con vậy ấy thòi ra những cái lưỡi đỏ lòm được bồi bằng giấy thủ công. Bàn thờ chồng bà mới sặc sỡ, vĩ đại làm sao nhưng bà chẳng thấy ấm cúng. Điều làm cho bà thấy nghịch mắt nhất là hai bên bàn thờ có hai dải băng đỏ to tướng, trên dải băng có những  chữ ngoằn ngoèo, vàng chóe. Chăm chú đánh vần thì bà cũng nhận ra là chúng được viết bằng chữ Việt, kiểu Hán :

“Ơn – Giời – Đổ – Xuống :  Răng – Còn – Chắc”,

Câu còn lại thì bà chỉ đánh vần được lõm bõm, chữ được chữ mất:

“Lộc – …ất – Phù… – L…  n… :  C…c  – .Vẫn… – B.. ề…”.

Dạo này bà chăm theo dõi thời sự. Nào biến đổi khí hậu, nào thực phẩm độc hại, nào ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt, giặc “lạ” hãm hiếp ngư dân ngoài biển Đông. Rồi tham nhũng, chạy chức, cướp của, giết người, hiếp dâm…..đủ cả. Bà nhớ đến thời son trẻ, có thiếu thốn thật, nhưng tình chòm xóm, lứa đôi, lòng tin, chia sẻ… sao mà ấm áp. Bà nhớ căn nhà lá cũ, nhớ Ông.

… Mấy hôm nay bà Giáo Tìm buồn lắm, mỗi lần bước ra khỏi căn nhà lộng lẫy mà thằng Nhõn, đứa con trai yêu quý xây tặng ở ngoại thành Hà Nội, bà đều bắt gặp những ánh mắt xa lánh, những thái độ coi khinh ra mặt của hàng xóm láng giềng.

Thế rồi những lời xì xầm ấy cũng đến tai bà. ” Giàu thì giàu thật, nhưng những của cải ấy do tham ô, đút lót mà có nên chắc gì đã bền “, “Tội ác nó gây ra còn to gấp vạn lần cơ ngơi nó xây cho mẹ, rồi Trời sẽ phạt chúng “, ” Các bà xem, lắm của mà làm gì, cái ngữ ấy chẳng có con đâu, nếu có thì cũng làm gì có lỗ đít “…..

Bà bắt đầu chăm đi Lễ nhà Thờ. Bà đọc hết các kinh mình thuộc vào những đêm mất ngủ, bà cầu xin ơn trên dẫn dắt con bà, bảo vệ nó, bảo vệ gia đình. “…Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha Nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ…..”

Lễ Phục Sinh, khi mọi người đã ra về hết trong hân hoan, thương yêu, tin tưởng, bà Giáo Tìm vẫn ngồi yên trong Thánh đường, cầu nguyện.

Cha Vinh Sơn Liêm Đỗ Minh Vọng đến bên bà:

– Hôm nay con có tâm sự gì, hãy kể ta nghe, rồi Chúa sẽ giúp con.

Như được cởi tấm lòng. Bà kể cho Cha Vọng những nỗi lo của bà, những băn khoăn về tương lai của thằng Nhõn bé bỏng mà bà hết mực yêu thương. Bà kể hết, kể những điều bà mơ thấy, những hình phạt kinh khủng mà con bà sẽ phải gánh chịu vì những tội lỗi nó gây ra. Bà lo cho nó, nhỡ nó phải xuống Hỏa ngục thì vợ chồng bà làm sao còn được gặp mà ôm hôn thằng con bé bỏng, lúc ấy bà biết nói sao với người chồng bà dành cả đời để yêu, chung thủy, đợi chờ.

– Con hãy về khuyên nó xám hối, từ bỏ điều dữ, làm người lương thiện. Hàng ngày chịu khó đọc kinh, nó sẽ được tha tội.

– Ối, không được đâu Cha ơi, người cộng sản làm sao tin vào Thiên Chúa, làm sao đi xưng tội, đọc kinh, nhưng con thấy nó chịu khó đi lễ lạt, lên đồng và cúng kiếng khắp đình, đền….. nhiều lắm. Liệu như vậy có đủ bù được không ? Hay là xin Cha thử xem có cách nào dễ hơn để nó vẫn được tha tội ?

Suy nghĩ một hồi, ông thở dài rồi chậm rãi tháo chiếc nhẫn sắt đang đeo trên tay đưa cho bà Giáo Tìm:

– Con hãy đem chiếc nhẫn này về cho nó đeo rồi tuần sau đến cho ta biết kết quả, dặn nó mỗi sáng thức dậy và trước khi ngủ hãy cố nhìn chiếc nhẫn dù chỉ một lần.

Chưa đến ngày hẹn với Cha Vinh Sơn Liêm Đỗ Minh Vọng, bà Giáo Tìm đến xin phép được gặp Ngài.

– Thưa Cha, cháu nó thích lắm, khen đẹp và đã sai lâu la đúc lại một chiếc giống y hệt chiếc cha cho mượn, lại còn dặn nhớ phải làm to hơn và bằng vàng bốn số chín mới giá trị. Nó bảo với con ” Mấy chữ La – tinh trên này lạc hậu rồi, tự con sẽ dịch sang tiếng Mỹ cho nó sang trọng “.

Đức Cha trợn mắt:

– Bà thấy nó dịch sang tiếng … Mỹ như thế nào ???

– Con nghe đâu như ” Ma – Ni, Ma – Nì ” gì đấy.

Đức Cha huơ huơ tay tìm chỗ vịn, con ngươi như lọt ra ngoài. Ngài hổn hển:

– Giê – Su – Ma lạy Chúa tôi, sao ta… nghe đồn nó có… bằng …..Tiến Sỹ !

Xang Hứng. Saigon, 5/2016.

Advertisements

216 Responses to Xang Hứng: “MEMENTO MORI”

  1. krok says:

    Minh Chiet:

    Kĩ thuật điều tra

    Trộm vào nhà 1 quan cấp vụ. Lấy 1 cái áo len ngoại. Thấy con gái chủ nhà đang ngủ tiện chim làm 1 phát và giết luôn.
    Trên phố này còn có nhà của mấy quan to.

    Lệnh phá án trong 3 ngày.
    CA tra khảo hàng xóm xem có thấy đàn ông nào hay lui tới.
    Có 3 tên. Giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của cô gái. Tay ng yêu. Và tay lái xe cơ quan ông bố.

    Bắt cả 3. Uýnh 1 trận. Cả 3 đều nhận là hung thủ.
    Đâm ra khó.
    Ko thể cả 3 tên này đều là hung thủ.
    Tạm thời báo cáo cấp trên là phá xong án, bắt được hung thủ rồi.

    Cho nhân dân đỡ lo.

    Tình cờ 1 chú cs khu vực thấy bộ cúc áo lạ kiểu được bán ở chợ và ng ta tìm ra hung thủ thật. Đang bóc lịch vì tội trộm vặt.

    3 tay kia thì ngớ ngẩn cả đời. Gặp ai cũng lạy
    – chính em giết đấy ạ

    Nếu gần khu vực cá chết mà có nhà của quan nào đó to to cỡ bt chắc chắn chỉ cần 3 ngày là ng ta sẽ tìm ra nguyên nhân.
    Có thể 3.

    Nguồn: giáo trình hvcs

    Sấu: Hồi đó trưởng ca phường thường cấp gì nhỉ? hạ sĩ ca?, giờ toàn trung tá, trình còn cao hơn nhiều.

  2. krok says:

    Minh Chiet:

    Tổ quốc

    Đến Geneva. Vào nhà hàng Việt. Chủ quán là 1 chị ng Việt có chồng gốc Tàu, trước làm phu vác than ở QN. Chị kể:
    – Nói chồng tôi gốc tàu nhưng có biết tiếng tàu đâu. Sang VN từ đời nảo đời nào. Chính quyền bảo tàu là thành tàu. 1979 ta đuổi, chạy về TQ cũng bị đuổi. Chạy sang Hongkong. Rồi lằng nhằng Thụy sĩ nhận cho tị nạn. Bg mở được 3 nhà hàng ở Geneva. 1 cái của chị. 2 cái cho 2 cô em gái. Việt thuần, chẳng liên quan đến tàu, chẳng bị ai đuổi nhưng thích sang Thụy sĩ.

    – Chị có muốn về vn ko? Thăm tổ quốc. Mấy chục năm rồi.
    – Chị sẽ về. Đến trước cửa ủy ban phường ỉa 1 bãi.
    – ?
    – Cho bõ tức. Tiên sư bố chúng nó đuổi cả nhà chị đi. 1 đứa con còn đỏ hỏn. Nhà thì bị thu.
    – Chiến tranh mà. Phòng anh chồng chị làm gián điệp cho TQ.
    – Gián cứt. Lão ý ko biết đọc biết viết. Cả đời chỉ vác than.
    – Anh ấy cải trang. Vỏ bọc đấy.
    – Cậu có ăn cơm hay là thôi ?
    – Em đùa. Có gì ngon thì chị cho ăn đi.
    Với chị tổ quốc chỉ là cái ủy ban phương và mấy tay cán bộ quy chồng chị là tàu và đuổi nhà chị đi.
    Hồi Mĩ uýnh Nhật cũng vậy. Ng ta gom tất cả ng Mĩ gốc Nhật đưa ra Hawaii cho chắc. Có phim vv này thì phải.

    Sấu: Bao nhiêu phần trăm máu TQ thì là người tàu?
    Ông tổng thống Phillipine Benigno Aquino III gốc Phúc Kiến, nhưng là người Phillipine 100%.
    http://www.rappler.com/nation/97597-aquino-chinese-ancestry-china-dispute
    Có phải ai 100% máu Việt Nam thì yêu Việt Nam! ???

    • krok says:

      Quên không sửa sai cho Minh Chiet: chi tiết “Ng ta gom tất cả ng Mĩ gốc Nhật đưa ra Hawaii cho chắc.” không chính xác. Có gom, nhưng không đưa ra đảo, và đã xin lỗi.

  3. krok says:

    Một bài báo có tựa đề: Công an TP.HCM khẳng định “Việt Tân tổ chức gây rối” của phóng viên Viễn Sự, được đăng trên báo Tuổi Trẻ lúc 17h27′, ngày 14/05/2016, trong đó có đoạn: “Công an TP.HCM cũng thông tin Việt Tân đã lôi kéo nhiều thành phần tham gia, trong đó kể cả những người chưa đủ thành niên, có tiền án tiền sự. Một trong những đối tượng đó là Huỳnh Thành Phát, sinh năm 1999, có hai tiền án, quê An Giang, nhưng sống lang thang chủ yếu TP.HCM. Phát đã tích cực tham gia tụ tập gây rối thái độ manh động”.

    H1Ảnh chụp nội dung trước khi bị gỡ.

    Ngay sau đó, bạn Huỳnh Thành Phát đã gọi cho phóng viên Viễn Sự, chất vấn nội dung trên. Nhà báo Viễn Sự trả lời: “Nếu Phát thấy thông tin đó chưa đúng, Phát hoàn toàn có thể liên hệ với Công an Thành phố, vì tụi anh là nhà báo, là người chuyển tiếp thông tin, anh không phải là người chủ trì thông tin đó“.Đây là nội dung cuộc chất vấn của bạn Huỳnh Thành Phát, mời quý độc giả cùng nghe:
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160514/cong-an-tphcm-khang-dinh-viet-tan-to-chuc-gay-roi/1100962.html

    Sấu: Chính quyền: đcsvn: 4 triệu đv; vài triệu quân đội & ca.
    Đối lập là ai? tìm ra rồi nhé: toàn cán bộ đv về hưu và các bạn trẻ như Phát?
    Đến lúc có chuyện ai sẽ đi chiến đấu bảo vệ Đất Nước đây?

  4. Dove says:

    Hôm nay, tình cờ đọc ở WP một tin tức khảo cổ chấn động:

    Công cụ đồ đá được chế tác với kỹ thuật tinh vi nhất cách đây khoảng 14.500 năm tại Florida.

    Hóa ra những người cổ đại đã dùng thuyền bè đi dọc bờ Thái Bình Dương từ ít ra 1.500 năm trước khi hành lang băng từ Alaska được mở ra về phía nam, link:

    https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/05/13/ancient-tools-and-bone-found-in-florida-could-help-rewrite-the-story-of-the-first-americans/?hpid=hp_hp-top-table-main_sos-ancienttools-525pm%3Ahomepage%2Fstory

  5. Mỗi tách cafe mỗi còm.

    Chiều tối hôm qua, mt lại đưa một “khúc ruột ngàn dặm” thăm quan Hội An. Cô ấy ở hostel mà Tây ba lô hay ở, nên mt tưởng là người Hàn, nói: excuse me, you want to go Hoian? Yes, she said. Sau đó mới biết cô gốc người Biên Hoà, 29 tuổi, bác sĩ nhãn khoa vừa ra trường. Ở Boston, nói bằng tiếng Việt với người Huế còn khó hơn nói bằng tiếng anh giả cầy với cậu ta. 🙂

    Mình bảo: nghe nói ở Mỹ, bác sĩ và luật sư dễ kiếm nhiều tiền?
    Cô nói: ko hẳn, như cô bây giờ còn nợ tiền học, dự định 20 mới trả xong.

    Vào Hội An, dẫn cô ấy lượn một vòng thì mt vào quán cafe chờ, khách đi shopping.

    Mình gọi tách cafe sữa đá, một vị khách bàn bên gọi cà phê lâu. Cô chủ quán ko hiểu, mình giải thích: là cà phê sữa đá đấy, người Hà nội gọi là cà phê lâu.

    Lát thì thấy đoàn khác chục người đi qua, tuổi từ 5 đến 40, nghe họ nói chuyện thì biết đến từ Hàn Quốc, ấn tượng là tất cả họ đều mặc áo dài, dù có cô mặc kèm quần …. đùi. Thấy vui vui và xesy. 🙂

    Lát sau lại có đoàn khác vào quán, người ăn kem kẻ uống nước dừa, có cô tay nồng em bé nói: quán có nộm mực ko chị ơi? Chủ quán bảo ko (vì ko hiểu món đó). Mình nói: là món mực trộn mới đu đủ bào đấy, kiểu như bò bía. Cô chủ quán nói: À, có có, rồi làm bưng ra.

    Nhóm khách Hàn kia quay lại, họ hỏi đường đến ngôi trường trung học Phù Đổng gần đấy. Mình chỉ, họ cảm ơn, rồi cúi người. Có cô bé xoà tay ra với cái khăn lạnh, ý muốn hỏi thùng rác ở đâu, mình nhìn quanh ko thấy, bảo: give me. Thế là cả đoàn lại cúi cúi thank you, làm mình đáp lễ gẫy cả xương sống. 🙂

    Một góc phố nhỏ Hội An, mà đã hoà quyện bao nhiêu con người, tập quán, quốc tịch khác nhau.

    Cùng với internet, dòng chảy gần như tự do của đồng tiền: cụ Dove, thấy đầu tư trực tiếp vào DCS ltd ko có ưu đãi như FDI, cụ có thể mở một công ty offshore ở đảo Cayman, rồi đầu tư vào VN thì cụ nghiễm nhiên là một nhà đầu tư nước ngoài, dù hộ khẩu ở Nghĩa Đô.

    Cuộc sống đã thay đổi, nhắc chuyện cũ để chì chiết nhau làm chi.

    • lacrangcavo says:

      Em tưởng Hội An đông khách du lịch thì phải biết từ cà phê lâu rồi chứ nhỉ.
      Cách đây cỡ 10 năm, vào SG toàn phải gọi cà phê sửa.

      Nhưng giờ khác rồi, lỡ có gọi cà phê nâu, sau đó sửa lại vội vàng, cà phê sữa, thì thường các em phục vụ sẽ mỉm cười: Dạ, em biết cà phê nâu mà anh!

    • mai says:

      Có zô quán cà phê Tâm Tâm thì cho tui gởi lời thăm “a muối” chủ quán.

    • TM says:

      MT làm Transport and Tours ít lâu sẽ tích lũy thêm bao vốn liếng sinh ngữ: Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Bắc, Trung, Nam, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Rạch Giá, … 🙂

      Lâu lâu cho một mẩu chuyện “vừa đi đường vừa kể chuyện” cho bà con biết thêm.

  6. huu quan says:

    em nghe các cụ nói toàn những chuyện Vỹ mô. Em thân phận nhỏ bé thôi thì.. Vi mô vậy.
    cuối tuần mời các cụ ở Hang nhậu vài món em….nuộc online:

    -NHẬU
    Đất nước mình… có gì nhậu không em?
    Sao thực đơn hôm nay cái gì cũng hết?
    Dạ thưa anh, cá biển thì… đã chết.
    Cá sông, không. Nước mặn đã tràn bờ.
    Ếch, cua, lươn, rắn, ốc… chiên bơ
    Đồng khô cạn, diệt vong từ tháng trước.
    Có món Tôm sú bơm rau câu mọng nước
    Không phải em bơm, trước khi nhập nhà hàng.
    Món sườn heo sốt với rượu vang.
    Giờ có thêm Salbutamol cho nhiều nạc.
    Hay anh ăn rau muống xào tỏi đi, cho nó mát.
    Rau tươi xanh, rách lá, giống có sâu.
    Món xúc xích Đức này, anh thường nhậu bấy lâu
    Nghe nói có chất gây ung thư… Em cũng không biết nữa.
    Đây là món vú dê căng sữa
    Anh nghĩ coi, vú dê đâu nhiều rứa mà làm.
    Heo sữa quay, lưu tủ lạnh nhiều năm.
    Khô mực nướng, đã ngâm oxy già cho hết mốc…
    Thôi thôi em. Anh nghe mà muốn khóc.
    Anh xin thề, anh bỏ nhậu từ nay.

    -CUỘC SỐNG
    Buổi sáng, 6 giờ, ngoài đường đã nóng bí bách rồi, xe chạy rần rần. Bắt đầu đẩy xe honda ra đường, ghé quán quen làm ly cafe đen đá, mấy ông quen biết vừa nhấp cafe vừa than: “cafe cũng hóa chất, mà nước đá cũng không biết làm từ cái thứ nước gì mà nhìn vô cái thùng đựng đá thấy mấy sợi dây xanh đỏ nổi lềnh bềnh, và cặn đen đen… ” haiz thôi thì uống đâu cũng vậy, hỏng lẽ nhịn? Thế là xong bữa sáng. Bắt đầu ngày mới nào. Chạy xe ào à, vừa chạy vừa né mấy cái ống xả xe bus khói đen mù, giả sử lỡ hít trúng một phát, dừng lại móc mũi ra sẽ thấy một cục nhão nhão đen xì và dính như mỡ bò. Chạy qua mấy đường phố đông như tổ mối, ra đến mấy đường vành đai, nhà cửa nhộn nhạo, cát đá, xi măng bay mù vì xây dựng, mặt mũi đầy cát nhám nhám, mồ hôi đổ ra hòa vô thành một lớp mặt nạ nhầy nhầy trên trán, trên má, trên cổ… chịu thôi còn chốn nào để đi đâu? Nghĩ đến đó rồi vặn ga vọt qua mấy xe chở gạch vừa chạy vừa xốc, mỗ lần nó xốc lên là bụi gạch màu đỏ, rồi bột đá màu trắng tung lên, bụi mịn như bột mì chui gần hết vô ngực. Ra tới gần quốc lộ, nhà nước lại đưa vào sử dụng cái xe quét đường có hai cái chổi to như 2 thùng phuy quay tít để xới đất và rác trên mặt đường nhựa để cho máy hút nó hút, khổ , máy hút nào mà chịu nổi rác bụi xứ này? Chỉ có người như mình tình cờ đi trúng là hút gần xỉu. Chạy thêm qua mấy xe rác to như xe container thúi hoác là ra tới đường dẫn, thở hổn hển dừng khép nép bên đường thở cho đã. Có một chú chắc cũng giống như mình dừng lại thở ra, khổ cái hít được mấy hơi chú ấy lôi ra gói thuốc lá đốt rồi nuốt luôn khói, khí… mô Phật. Phổi người ta sao mà chịu đựng được nữa chứ?
    Bữa trưa, cơm trắng, dưa muối chua, thịt heo kho, giá xào huyết. Cơm chắc không sao, dưa muối bếp mua ngoài chợ, nghe nói đang lưu thông cái thứ chất gì đó mà chỉ muối buổi sáng buổi chiều là vàng ươm, ăn được luôn. Thịt heo, lạy chúa trên đời này có thực là có thứ thịt heo an toàn không??? Còn huyết xào với giá? Mấy lần đi qua chợ thấy mâm huyết họ bán là rùng mình…
    Chiều về, xe cộ đổ ra phải gấp đôi hồi sáng, cứ chạy, vun vút, liên tiếp, xe này cắn đuôi xe kia không dám giảm bớt ga, chỉ cần chậm lại một chút thôi so với xe trước là sẽ có ngay một dòng xe khác chen vào ngay trước mũi xe mình, một luồng giao thông mới xuất hiện sẽ tách bạn ra khỏi sự vận động, bạn sẽ chết gí lại một chỗ cho đến khi dòng xe vừa chen ngang kia thưa đi. Chưa hết, xe sau lưng bạn sẽ chửi thề loạn xạ, vì sự nhát gan của bạn mà họ cũng phải chậm lại, ảnh hưởng biết bao nhiêu người khác.
    Về tới nhà, tay tê, chân lảo đảo, hai gối đi muốn khụy xuống. Mắt toàn bụi, khói cay xé. Kèm nhèm mở không ra vì mồ hôi chảy vô tròng trắng. Nhìn thấy cơm canh gì đó cũng nhộn nhạo một hồi lâu… mở vòi nước tính tắm, thằng Ốc con lại đòi đi ị trước rồi tắm trước, toillet vừa hôi mùi nó vừa ị chưa tan nhưng vẫn phải cắn răng tắm cho nó, nước trên bồn inox phơi trên mái nhà cả ngày dưới nắng, nóng như nước sôi xối đến đâu nóng đến đó, thằng cu con càu nhàu: nước này ô nhiễm quá Ba.!!!
    Cuộc sống???

    • PV-Nhân says:

      * Còm hay nhất của huu quan. Người đồng hương Nam Định. Năm 1954, nhà tôi ở Nam Định. Gọi là Phố Khách. Đây là con phố toàn những tiệm thuốc bắc của người Tàu. Duy nhất gia đình tôi, người Việt ở trên phố ấy. Ông nội tôi, bố tôi đều là thầy thuốc. Năm 1954, gia đình tôi bỏ cả sản nghiệp vào nam. Tôi chỉ nhớ mang máng, ông tôi ngồi khóc. Bố tôi ngồi bên cạnh: Thôi thầy ơi. Đừng tiếc nuối làm gì. Con nghĩ gia đình mình phải vào nam thôi. Ở lại khộng thể sống nổi với…Họ. Rồi ta sẽ xây dựng lại. Thế là gia đình tôi vào nam…60 năm cuộc đời…Tôi chưa hề trở lại đất bắc…

      • Huuquan says:

        Cũng may cho bác vì đến năm 1978, toàn bộ người Hoa đã bị bài xích đi hết, nhà cửa bị tịch thu phân cho cán bộ. Giờ phố Khách có tên là Hoàng Quốc Việt.

      • Dove says:

        Dove là tấm gương chung sống với CS để làm điều thiện. Khi Văn Ba bị Chuman ủn vào tay Mao – Sít thì “Thời đã thế, thế thời phải thế”.

      • tayho says:

        Lãnh đạo cộng sản vào đến cả nhà trắng rồi, có khi bác lại phải tìm vùng đất mới.

  7. Ngoctran says:

    Nước nào thoát LX là bị ô.Dove rủa độc địa.
    God bless Poland!

    • Dove says:

      Thoát thì cứ việc thoát vì LX bây giờ đâu có tồn tại. Nhưng trêu Gấu để lãnh lương còm “Euro nô” thì mới bị Dove rủa…độc địa. Úi chết, ko phải là rủa mà là tra sách Tố Hữu để nhắc lại lời tiên tri độc địa.

      Tra thêm cả Klemens Wenzel von Metternich – một trong những nhà ngoại giao quan trọng nhất thế kỷ 19, thì cũng như Tố Hữu thôi. Điều cần làm, đơn giản là phải chung sống với Gấu, dù có thiệt thòi đôi chút, nhưng chưa có tiền lệ nào đau đớn như ông Diệm hay ông Ghadafi khi chung sống với Cao Bồi đâu để mà sợ.

      Nhiều thế kỷ sau khi diệt chủng bò bizon và thổ dân da đỏ thì não trạng của cao bồi Anglo – Xắc xông vẫn ko mấy thay đổi: ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, rãi chất độc hóa học xuống VN.

      Hình: Núi xương sọ của khoảng 60 triệu con bò bizon – thức ăn chính của người da đỏ mà cao bồi gốc Anglo – Xắc xông đã tàn sát nhằm triệt sinh kế và diệt chủng người da đỏ (VNE).

      Chỉ có một điểm khác, đó là mồm mép cao bồi trở nên dẻo qẹo hơn: dân chủ, nhân quyền, cách mạng sắc màu… và nhờ vậy đã kích động được tinh thần dân tộc cực đoan để ủn Ba Lan và Ucraina vào trò chơi diệt chủng trêu Gấu.

      Thiển nghĩ, trải qua mấy cuộc bể dâu, LX đã sụp đổ và chung sống với Cao bồi đã trở nên xu thế làm ăn của giới tinh hoa Đông Âu, tuy nhiên duy trì quan hệ bình thường với Gấu để tranh thủ nguyền tài nguyên và kiềm chế đầu óc diệt chủng của cao bồi là lời nguyền của lí trí.

      Thế nên, Dove tui treo ảnh núi sọ bò bizon để nhắn nhủ cộng đồng Hang Cua hãy tin cao bồi có mức độ.

  8. krok says:

    Sản phẩm Ba lan sấu ưa thích chính là cua!
    Còn sản phẩm đáng ghét nhất là thế cỏ chặt cây xanh Hà nội và bình vinashin!

    • Kimvan says:

      Thế sản phẩm LX sấu ưa thích chính là xấu ( xin lỗi, viết là sấu)?
      Còn sản phẩm đáng ghét nhất là ai ạ?

    • Cốt Thép says:

      Ông GIANG CÔNG THẾ là sản phẩm của VN

      Ông GIANG CÔNG CÔNG là sản phẩm của BA LAN

      Ông THE CONG GIANG là sản phẩm của HOA KỲ

      Ông CUA là sản phẩm của HANG CUA.

  9. krok says:

    NSND Đặng Thái Sơn: “Nhờ có Concours Chopin 1980 mà bố tôi được sống thêm 10 năm.”
    http://thethaovanhoa.vn/am-nhac/tro-chuyen-voi-dang-thai-son-ky-cuoi-nhung-ky-niem-tho-au-va-ha-noi-n20100717104342743.htm

  10. Cốt Thép says:

    SỨA BẤT TỬ
    Loài sứa này có tên khoa học là Turritopsis nutricula, chúng có một khả năng đặc biệt là quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển. Đây là trường hợp duy nhất từng được phát hiện ra về một loại sinh vật đa bào có khả năng quay ngược vòng đời khi giao phối sau khi đã trưởng thành về mặt tình dục. Về mặt lý thuyết, quá trình này diễn ra vô hạn, và dẫn đến việc loại sứa này bất tử.

  11. Cốt Thép says:

    Viva La Vida

  12. Cốt Thép says:

    Nhân nói về cái chết, xin hỏi các cụ sống ở ngoài VN hoạc đi đây đi đó nhiều là ở nước ngoài trừ TÀU, có khẩu hiệu nào tương tự khẩu hiệu của TÀU và VIỆT NAM : VẠN TUẾ, và MUÔN NĂM không ??? Xin cảm ơn.

    • VA says:

      Viva, vive, Hurra!, Ура! lão xem clip diễu binh hôm 9/5 các chiến sĩ hồng quân hô to lắm, hu… ra Cốt thép

    • krok says:


      Long Live: To live on forever even if a soul has moved on.
      “The King is Dead! Long live the King!..

    • taolao says:

      Gởi Cốt Thép. Mình thấy bác Thái Bá Tân( nổi tiếng với những bài thơ 5 chữ mang tính thời sự ), có lần viết đại ý rằng trên thế giới ngày nay chỉ còn 4 nước xài khẩu hiệu nhiều nhất là : VN, TQ, BH và CB. Bác ấy kết luận rằng hễ thấy anh nào xài khẩu hiệu và thờ lãnh tụ nhiều thì hầu như dân ở đó …khổ! Hu..hu.

    • vangta says:

      Bác Cốt Thép ở HL ngày ông vua de koningsdag thì dân chúng sẽ hát bài “hoera lang leve de koning”tức đức vua vạn tuế hô theo cổ truyền thôi .
      Còn đám ma của HL quá đơn giản .Đến chỉ ghi tên tuổi địa chỉ của mình vào sổ tang của gia đình .Ko phong bao ,phong bì gì cả .Rất đơn giản ,kể cả ko thấy ai gào khóc như bên ta .Chỉ thấy tiếng sụt sịt của những người thân của họ ko kìm nổi phát lên thôi .Trong lúc truy điệu có thể nghe thấy cả tiếng thở của những người xung quanh .Im lặng đến ko thể tưởng tượng nổi .
      Sau đấy thì mọi người lần lượt từ sau cùng( tức khách viếng)ra trước mới đến những người thuộc họ hàng thân cận ra cuối cùng .Ko có cỗ bàn như bên VN ,chỉ uống ly cà fê ,ly trà hay nước ngọt ,ko bier rượu ,có thể ăn cái bánh mỳ ,hay bánh ngọt rồi chia tay chủ tang lế gia đình ra về .ko một xu phúng viếng .Xong .Rồi chủ nhà còn gửi kaart cảm ơn mình đã đến viếng .Mỗi nơi mỗi khác ,bên ta giờ thì đám tang còn mở cả cỗ bàn nũa ,chẳng hiểu nổi .Vui lắm hay sao ?

  13. Dove says:

    Trong di sản văn chương của Tố Hữu, thì đáng chú ý nhất là đoạn dự báo về sự hồi sinh của Ba Lan:

    “Vác-xa-va ấm nắng ban trưa
    Nét vàng lịch sử vừa tươi lại
    Trong cuộc hồi sinh, tạnh gió mưa”

    Dove tôi tin rằng Ba Lan sẽ hồi sinh, nhưng ko phải là bây giờ.

    Trong ko gian sặc mùi thuốc súng của NATO và với những chính trị gia có não trạng méo mó như anh em nhà Cachinski, nịnh thái thú Merkel đến mức quên ráo:

    Ôi máu đọng mười lăm năm trước
    Bốn triệu hồn kêu Nước trong đêm
    Em ơi em, làm sao quên được
    Ốt-sơ-ven-xim, Ốt-sơ-ven-xim!

    để đến Smolensk “dãy chết” làm reo đòi bồi thường nhân mạng Katưn, hoặc như Komorowski tiếp nối cha ông cho Obama thuê nhà tù và đặt PRO, thì Ba Lan sẽ còn phải trải qua, một thời đau thương tột bậc nữa:

    Những mái tóc vàng tơ đóng bó
    Dệt thành chăn rợn bóng oan hồn!

    Tiên sư bố cái anh Tố Hữu. Quả là Nostradamus của VN.

    • HỒ THƠM1 says:

      Đêm qua lão Tố Hữu nhắn lão Đốp chỉnh lại vài câu như ri nè:

      Em ơi, Ba Lan Cộng sản tan!
      Tổng Của sang mang ít “hit” về.
      Hi hi…!!!!

  14. HỒ THƠM1 says:

    Hưởng ứng truyện MEMENTO MORI của Lão Hứng!

    CHIỆN KỂ NĂM 3000

    MAMMAMTO SUTLUNCHAYNHUA

    Mùa hè năm ấy, thiên nhiên khắc nghiệt tàn độc còn hơn Phomosa, trời nắng nóng hầm hập, cá biển chết trắng bờ Vũng Áng do …tảo nở huê cùng thủy triều đỏ, cùng… tác động của con người!

    Giặc Lạ tràn sang. Hai mươi bảy chiếc xe tăng của giặc nghênh ngang siết bánh thép trên đường nhựa Quốc Lộ 111A, chuẩn bị tấn công quân ta.
    Nhìn cảnh quân thù giày xéo quê hương, nghênh ngang hống hách trên đất mẹ, em Lê Văn Tám Tám càng căm thù giặc sâu sắc. Nhớ lời thầy dạy và đã đọc báo tuổi trẻ, một ý nghĩ phi thường chợt lóe lên trong đầu lâu em Lê Văn Tám Tám.
    Tám Tám chạy ngay ra cửa hàng bán xăng lẻ, em mua ngay 5 lít xăng sinh học E5 rồi phóng ra đường nhựa!
    Hiên ngang đứng trước hai mươi bảy chiếc xe tăng của giặc, Lê Văn Tám Tám hét lớn:
    -Tụi bay đồ chó , cướp nước tao giết hết cá dân tao, bây giờ tao đếch cầm dao, tao châm phát lửa cho bay chết chùm!
    Bọn giặc còn ngơ ngác như bò đội nón lá, chưa kịp trở tay thì em Tám Tám đã bật quẹt ga!
    Một ngọn lửa sáng lòe trước 27 chiếc xe tăng giặc. Lê Văn Tám Tám nhanh trí lăn ngọn đuốc sống qua lại mấy vòng trên Quốc lộ 111A.
    Thời tiết nóng cùng gặp lửa nóng cộng với xe tăng dừng lại quá lâu làm đường nhựa QL111A chảy ra như khối bánh đúc khổng lồ, xe tăng địch lún dần trong khối bánh đúc đường nhựa không thể nào tiến lên hay lùi lại được nữa.

    Thừa cơ hội đó quân ta xông ra tiêu diệt sạch bọn giặc điên cuồng.

    Mấy năm sau, để tưởng nhớ chiến công của Lê Văn Tám Tám, người ta đã xây tượng đài và đặt tên cho các trường học, đường đi mang tên anh hùng Lê Văn Tám Tám!
    Lịch sử nhà ta vẫn không quên thưởng công xứng đáng và tặng huy chương Anh hùng Lao động cho Nhà đầu tư MAM MAMTO SUTLUNCHAYNHUA. ( Măm măm to sụt lún chảy nhựa!) 😛 😛

    • VA says:

      + Hì hì, hay đấy lão Thơm. Chỉ có vài vấn đề nhỏ về kỹ thuật, nhựa đường bị bớt xén đem ra đổi bia hơi, nuôi chim mấy chú kiểm định, cúng cha mấy anh dự án rồi còn đâu mà chảy ra dính xe tăng.
      Dị bản là Tám Tám định châm lửa thì cái zippo đểu ko cháy, lòng căm hờn quân xâm lược bốc lên khiến TT tự bốc lửa, anh lao vào ôm cái xe tăng khiến nó đỏ rực lên, lũ giặc bên trong nóng quá chết hết. Cả đoàn xe phía sau khựng lại thì bị lún sâu cả mét, bộ đội ta thừa thế xông ra véo tai bắt sống hết.
      Tám Tám được phong anh hùng còn các công ty làm đường được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Trong đó thế nào chả có cty của thái tử họ Phùng, phụ trách xây dựng tuyến đường biên giới.
      Từ đấy giặc Tàu ko còn dám mang xe tăng vào VN ta nữa, lún bỏ mẹ, đâu đâu cũng là cạm bẫy cả. “… nước non Việt Nam ta vững bền”

    • PV-Nhân says:

      * Chopin ngày xưa vì ai tạo nên khúc nhạc. Chia ly. Cho đời say trong tiếng tơ. Cho đời say trong ý thơ. Đi mãi tìm ai yêu đàn. Chúc cụ Cua Vui…

    • Mỗi khi gặp khách Balan, mt chỉ nói 2 từ để chứng tỏ sự am hiểu của mình về đất nước họ: Vác xa va và Sô panh, hihi

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Thêm một nhân vật nữa nhen bác Mười Tạ: nữ bác học Marie Curie – người Ba Lan từng đoạt hai giải Nobel: hóa học và vật lý – Bà là thần tượng của TKO từ thuở bé đấy. Đọc truyện, TKO mới biết chút chút về mối thù truyền kiếp của người Ba Lan từ thời đó đối với người Nga, lúc bé Marie mới có mấy tuổi, trong lớp phải đọc thuộc bài kinh bằng tiếng Nga trước mặt một lão thanh tra người Nga là một nỗi hận lớn lao đối với bé.

        Copy chia sẻ với bác Mười Tạ một số thông tin liên quan nhé:

        MARIE CURIE.

        Maria Sklodowska sinh ngày 7/11/1867 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, là con gái út trong một gia đình có 5 người con và có bố mẹ đều là giáo viên. Khi còn nhỏ, Marie được đánh giá là một bé gái tò mò, sáng dạ và xuất sắc ở trường học. Bi kịch xảy đến với gia đình Marie khi mẹ cô qua đời vì bệnh lao phổi. Năm ấy, Marie mới 11 tuổi. Marie luôn giữ vị trí đứng đầu ở trường trong những năm tháng đi học. Mặc dù vậy, những thành tích học tập có được không thể giúp Marie được nhận vào học ở Đại học Warsaw, ngôi trường chỉ dành cho nam sinh. Marie tiếp tục sự nghiệp học hành ở một “trường đại học chui” có các lớp bí mật dưới lòng đất…

        Năm 1891, Marie hiện thực hóa giấc mơ đến Paris, nơi cô theo học tại Đại học Sorbonne.

        Bà lập gia đình với một bác sĩ người Pháp tên Pierre Curie.
        Pierre đã hỗ trợ Marie trong các nghiên cứu về phóng xạ. Phân tích khoáng vật pitchblende, họ phát hiện một nguyên tố phóng xạ mới và đặt tên là Polonium, theo tên quê hương Ba Lan của Marie, vào năm 1898. Nguyên tố còn lại được gọi là Radium. Năm 1902, Marie cùng chồng công bố kết quả lọc Radium tinh khiết, đánh dấu sự tồn tại của nguyên tố quý này.

        Marie Curie đi vào lịch sử khoa học thế giới vào năm 1903 khi trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel lĩnh vực vật lý. Cùng với chồng và nhà nghiên cứu Henri Becquerel, bà được vinh danh vì những cống hiến cho nghiên cứu phóng xạ. Với số tiền thưởng từ thưởng Nobel, Marie cùng Pierre tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Họ có cô con gái thứ hai một năm sau đó.

        Năm 1906, Pierre qua đời vì bị một chiếc xe ngựa kéo đè lên khi đang đi trên phố. Vượt qua nỗi đau mất mát, Marie bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại trường Sorbonne và trở thành nữ giáo sư đầu tiên của trường đại học này.

        8 năm sau, vinh dự tiếp tục đến với nhà nghiên cứu khi bà nhận được giải Nobel thứ hai, trở thành nhà khoa học đầu tiên nhận hai giải thưởng cao quý. Giải Nobel hóa học ghi nhận những khám phá của Marie trong việc tìm ra hai nguyên tố hóa học radium và polonium. Trong bài diễn văn, Marie xúc động chia sẻ vinh dự này với người chồng quá cố.

        Trong khoảng thời gian này, bà cùng một số nhà khoa học nổi tiếng khác, trong đó có Albert Einstein và Max Planck, tham dự Hội nghị Solvay về Vật lý đầu tiên. Họ cùng nhau thảo luận về những khám phá mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

        Nguồn: Internet.

        • Merci TKO.

          Bà này lấy chồng ngoại, ko biết dân Balan có ghét như vtv ghét các cô gái Việt lấy chồng ngoại ko. 🙂

        • lacrangcavo says:

          Bác MT,
          “Bà này lấy chồng ngoại, ko biết dân Balan có ghét như vtv ghét các cô gái Việt lấy chồng ngoại ko.”

          Chuyện này để các bác đã du học ở Ba Lan như bác chủ nhà nói thì chính xác hơn. Tuy nhiên em góp một ít hiểu biết.
          Theo em thì người Ba Lan khá cởi mở với người nước ngoài. Không kỳ thị như ở nhiều nước khác. Đó là lý do khiến người Việt ở lại định cư ở Ba Lan khá thuận lợi, và số người Việt lấy người Ba Lan khá nhiều.

          Hồi em đỗ đại học, đủ điểm đi học ở Đông Âu (hồi đó gọi là lưu học sinh, chứ không gọi là du học như bây giờ), các cụ nhà em nhất quyết không cho chọn Ba Lan, bảo là sang đấy là mất con, vì thể nào cũng sẽ lấy gái Ba Lan, hê hê!

          Các nước khác như Hung, LX, Đức,Tiệp thì không có tình trạng vậy.

      • TM says:

        Khi đọc tiểu sử của Marie Curie tôi cảm động nhất là hai điều:

        1. Lúc còn là sinh viên hàn vi, bà chỉ sống bằng bánh mì và uống nước trà. Một hôm bà ngất xỉu trong lớp học, tưởng là bệnh gì, hóa ra chỉ vì quá đói. Nhớ thời đói kém sau 75, mình cũng là sinh viên nghèo. Đói thì không đến nỗi đói, nhưng thèm. Thèm từ khúc bánh mì kẹp thịt, chén chè đậu, tô mì hoành thánh, ly sữa đậu nành, v.v. Lúc đó nhớ đến bà Marie Curie, không hiểu vì sao đói như thế mà bà vẫn học hành nghiên cứu xuq61t sắc, còn phần mình ngồi trong lớp mà cứ lên cơn thèm muốn thức ăn chẳng tập trung được. 🙂

        2. Mối tình vĩ đại và cảm động của hai ông bà. Ông Pierre theo đuổi, cầu hôn lên xuống mấy lượt bà mới nhận lời. Sau hai ngươì hạnh phúc suốt cuộc hôn nhân. Khi ông bị tai nạn bất đắc kỳ tử, bà thương nhớ ông suốt đời không nguôi ngoai.

      • lacrangcavo says:

        Bác MT,
        Nếu gặp khách Ấn Độ, bác đừng nhắc đến phim Slumdog Millionaire nhé :-), mặc dù phim đó rất nổi tiếng.

        Dân Ấn rất ghét phim đó, bảo là một cái nhìn méo mó, phiến diện về Ấn, hê hê.
        Mấy bạn Ấn, đối tác của em trong một vụ, cứ nhắc đến phim đó là khó chịu ra mặt.
        Một số bạn khác làm ở công ty khác sang chào hàng, cũng có thái độ như vậy.

    • TamHmong says:

      Chào TC và các bác HC. Lần đầu tiên tôi sang Ba Lan (từ Liên Xô) là mùa hè 1973 thăm người thân. Rất nhiêù ấn tượng. Xin phép chia xẻ sau trong entry chính thức của TC viết về Ba Lan.
      Chỉ xin nhắc lại hai kỷ niệm. Một là các buổi hòa nhạc Chopin vào chiều thứ sáu ở công viên Hoàng Gia Lazienki mà tôi được người thân đưa đến dự. Lần đầu tiên tôi được đắm mình vào nhạc Chopin và tình yêu của người Ba Lan đối với Chopin.
      Hai là qua một người bạn VN học ở Ba Lan tôi được biết đến Tiểu thuyết Quo vadic? của Henryk Sienkiewicz. Khi quay về LX tôi đã tìm đọc tiểu thuyết này bằng tiếng Nga và bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu văn hóa, lịch sử, tôn giáo châu Âu một cách thực sự. Cám ơn Ba Lan.

  15. Dove says:

    Nếu Dove kính trọng dân tộc Ba Lan bao nhiêu thì khinh giới chính trị gia Ba Lan bấy nhiêu. Họ đơn thuần là những sinh vật với bộ não vô cùng thô sơ. E hèm..có thể nói là ko hơn bộ não của rệp cây.

    Nửa cuối thế kỷ XX họ là rệp gia với não trạng CS ôm cái cây Liên Xô hút nhựa chống Mỹ để sống. Còn bây giờ thì vẫn là rệp gia nhưng não trạng đã thay đổi, thành ra dân chủ hỗn loạn, để bám vào cái cây Mỹ – NATO hút nhựa chống Nga.

    Phải chăng đã đén lúc nhân dân Ba Lan quăng đám rệp gia ấy vào thùng rác lịch sử. Que sera sera!

    • Thế giới này chỉ có hai giống người: làm chủ và làm thuê.

      Nếu đã làm thuê thì chọn chủ trả lương cao, tốt tính mà làm, và nhảy việc khi cần thiết. Có gì mà cụ Dove trách người ta. 🙂

      • Dove says:

        Được trả bằng lương cửu vạn của EU và khuyến mại thêm máu của ko dưới 4 triệu người Ba Lan như thời Hitler. Như thế là quá cao đối với cựu Nga nô.

        Nhưng mà đến khi ai đó bỗng nhiên hiểu ra rằng trêu Gấu là sai lầm còn tệ hại hơn là lấp sông Bến Hải bắc tiến diệt “Cộng nô” – tay sai của Tàu thì số kiếp của ông Thiệu – bị mắng là “son of a bitch” và lủi thủi rời quê hương lại lập lại. Dưng mà lần này thì do “văn hóa cao hơn” nên bỏ nước ra đi trong tiếng nhạc polonez – “Giã từ quê hương” của Oginski.

        Quá cao, nhưng vẫn ko đáng.

  16. VA says:

    MEMENTO MORI là câu của người La Mã, được nói trong buổi lễ long trọng đón những người chiến thắng trở về. Thế thì ý nghĩa của nó phải là : HÃY TƯỞNG NHỚ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT, mới hợp cảnh.
    Trong Wiki thì lại giải nghĩa là: “nhắc nhở mọi người không được quên rằng tất cả đều phải chết, không ai có thể sống mãi”. Thổngreo00 lại dẫn gog là “Hãy nhớ rằng ta sẽ chết”.
    Như vậy có thể là thành ngữ này đã được hiểu khác nhau ở các thời gian và ngữ cảnh khác nhau chăng

    • Chữ Việt người ta còn hiểu loạn xị xà bị, huống hồ chữa na tinh.
      Nhưng ko sao, càng khó hiểu nó mới … nguy hiểm. 🙂

    • chinook says:

      Không rõ Bác VA căn cứ vô đâu để giải thích theo í trên?

      Mori ở đây là một Động từ(Verb). Không thể hiểu là những người đã chết(danh từ) được.

      Latin là một ngôn ngữ rất chính xác. Khó có thể hiểu sai. Chính vì thế Latin dù là một ngôn ngữ chết, không được nói , nhưng vẫn được dùng rộng rái trong các thuật ngữ Luật.

      • VA says:

        Thế căn cứ vào đâu mà cụ Chinnok cho rằng mori chỉ là động từ, mà ko phải vừa là động từ vừa là danh từ ? Muốn biết nghĩa gốc của thành ngữ phải xem xuất xứ, bối cảnh ra đời.
        Trong ngôn ngữ bản thân ngữ pháp nó cũng muôn màu, 5 cha 3 mẹ lắm

        • chinook says:

          Nếu là danh từ, Mori không thể có chữ i đứng cuối khi là Túc từ trực tiếp (tạm dich complement d’objet direct)cuar động từ Momento.

        • chinook says:

          edited

          “danh từ” xin đọc là “danh từ chỉ người “

        • VA says:

          Tiếng Anh có gốc La tinh đến ~80%, memento có nghĩa là mặc niệm, tiếng La tInh có nghĩa là tưởng nhớ, mori là cái gì có thể tự hiểu. Tôi ko thẩm định được tính chính xác của điều bác dẫn ra, nhưng ngôn ngữ nào chẳng có những từ đặc biệt, ngoại lệ, được mặc nhiên công nhận, mori là 1 trong thứ đó. Trong từ điển cũng ko nói Mori là động từ
          Thành ngữ này ra đời khi đế chế La Mã còn hùng mạnh, liên tục chinh phục các lân bang, “memento mori” có ý như là mặc niệm 1 phút cho những chiến binh đã chết. Tc-giáo lúc ấy còn trong bóng tối.
          Trong Tc- giáo cũng như các tôn giáo khác luôn có những câu từ có tính răn đe dọa dẫm, như cái chết, địa ngục, vạc dầu, quỷ dữ … nên thành ngữ “memento mori” được hiểu như cụ nói cũng ko phải lạ.
          Hôm rồi lên chùa thấy có quyển sách còn nói đến 9 tầng địa ngục, giống kiểu hù ma đám trẻ con ở nhà.

        • chinook says:

          Trong ngôn ngữ Latin, một danh từ biến đổi dạng theo vai trò nó đóng trong mệnh đề. Điều này khiến Latin rất chính xác, khó có thể hiểu sai.

          Tôi không có í đi sâu hay xa thêm về tôn giáo ở đây.

      • Trong những còm ở HC, SUV hiểu là bác Chinook được học kỹ về tiếng La tinh trong quá trình đi học. Bác có thể nói lại về thời gian và các lớp học tiếng La Tinh của bác được không ạ? Cám ơn bác.

        • Aubergine says:

          Anh Chinook theo chương trình cổ điển (classique) của trung học Pháp, học Latin 7 năm thì biết gì 🙂 :). Trên diễn đàn này có vài còm sĩ thuộc loại trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Một chữ Latin bẻ làm đôi không biết, nhưng cứ thích cãi lấy được. Tôi nghĩ Saigonese-SUV nên hỏi mấy còm sĩ này sẽ được nghe họ dùng duy vật biện trứng để thắng cuộc tranh luận. Vui đáo để.

        • Dạ, SUV hỏi cũng chỉ là để nêu lên vấn đề: liệu có nên tranh luận về việc này khi bác Chinook thực sự có một nền tảng học vấn về La tinh, còn một bên dẫn wikipedia!

        • Dove says:

          Úi chết, chị Aubergine. Cụ Trần Đức Thảo đã dày công viết cuốn Hiện Tượng Luận và Thuyết duy vật. CA VN bây giờ đang say sưa học tập:

          Trang bìa cuốn “Hiện tượng luận và Thuyết duy vật”, báo CA nhân dân.

          Hiện giờ vẫn còn llinh tinh lắm, nhưng Dove vững tin rằng Police Materialism sẽ ra đời thay cho Dialectical Materialism.

        • Dove says:

          Đính chính, xin đọc là: thuyết duy vật biện chứng

        • chinook says:

          Chị Saigonese SUV

          Thời đó, chúng tôi được học Latin như là một ngoại ngữ (cổ điển). Những điều tôi thảo luận ới Bác VA ở đây là những gì rất căn bản của Latin và rát nhiều ngôn ngữ.(Grammatical case).

          Tôi thích Latin phần vì nó giúp tôi “hiểu” tiếng Pháp hơn, phần nó giúp tôi suy nghĩ mạch lạc hơn.

          Tôi có dịp ôn lại Latin khi con trai tôi học Trung học tại Mĩ.

          Con trai tôi cũng cảm thấ ích lợi của tử ngữ này và hiẹn nay truyền thống này đã trao xuống thế hệ thứ 3.

          Tôi lại có dịp ôn lại Latin với cháu nội.

          Cám ơn Bác Aubergine đã trả lời hộ.

      • Dove says:

        Thưa chinook!

        La tinh và linh tinh đều có cùng gốc “inh”. Vì thế, VN mà còn cố gắng học tập và noi theo các học thuyết có gốc la tinh “ism” thì dân tộc còn chia rẽ, đất nước còn linh tinh mãi thôi.

        Cái tâm, tính bổn thiện, minh triết Văn Ba và chữ Nhẫn là bốn thứ tốt nhất mà người VN mình có được.

        Vậy cứ lấy chữ TÂM làm gốc, sống như tính bổn thiện và làm theo minh triết của Văn Ba thì chẳng mấy chốc VN sẽ thành Thụy Sĩ phương Đông.

        Nếu ai đó lại xúm vào ủn, thì kiên trì chữ nhẫn và trụ lại bằng biện pháp bất bạo động: “hà cớ gì mà mi lại ủn ta”

        Dù đồng ý, hay phản đối thì chinook ráng thử dịch đoan trên của Dove ra tiếng La Tinh xem sao. Nhờ vậy, từ nay, nhân loại sẽ biết thêm “đốp pí sờ mờ”.

        • chinook says:

          Có điều thế này Cụ Doe à.

          Văn3 hình như cũng là INH trong tên thật lẫn tên nhận.

    • PV-Nhân says:

      * Bác VA đừng quá tin Wiki. Đó chỉ là suy nghĩ của từng cá nhân, hoặc phe nhóm. Bác xem lại giải thích của tôi phía dưới……

    • Mike says:

      Tôi tò mò với tranh luận về chữ “Memento Mori” này nên cũng google coi sao.

      Từ trang Wiki này: https://en.wikipedia.org/wiki/Memento_mori

      Định nghĩa: Memento mori (Latin: “remember that you must die”). Tạm dịch “Hãy nhớ rằng ngươi phải chết”.

      Từ trang Wiki trên, chữ Memento Mori này phải được coi là một tư tưởng triết học lớn, chú trọng về những gì xãy ra sau cái chết, và cũng từ đó nhắc nhở người đang sống về những hành vi hiện tại có thể chi phối cá nhân đó khi qua thế giới bên kia.

      Cái ý tưởng đàng sau chữ này phải xuất phát từ rất lâu trước khi có từ này. Chẳng hạn từ thời các hiền triết Socrates hay Plato.

      Trong tôn giáo, ngoài TC Giáo, chữ này có những chữ tuơng đuơng trong Phật giáo (Maraṇasati) và Phật Giáo Tây Tạng (Lojon); Trong Võ sĩ Đạo của Nhật; Trong Hồi Giáo (“dhikr al-mawt”). …

      Vậy tạm kết luận là nó chỉ có một nghĩa cảnh báo hay nhắc nhở con người về cái chết (để sống cho đàng hoàng).

      Link này nói về việc nó dùng trong các buổi lể mừng chiến công ở La Mã: http://fandom-grammar.livejournal.com/98590.html.

      Có đoạn giải thích: “Memento mori is a Latin phrase that literally means ‘remember you must die’. In classical studies in school, a long time ago now, I was taught that when a Roman general enjoyed a triumph, that is, the great parade to celebrate a victory, a servant would stand behind him in the chariot, murmuring this phrase to remind the general that he was human like everyone else and would come to the same end as everyone else.”

      Nói câu này là để nhắc nhở nguời chiến thắng đừng có huênh hoang. Rằng đời người là hửu hạn, đừng vội hoang tưởng khi có được những chiến thắng. Nếu khi thắng hay thua gì thì rồi cũng phải chết, phải biết suy nghĩ và hành động ra sao để chuẩn bị cho tuơng lai sau cái chết.

      Một chữ với ý nghĩa sâu xa, phổ biến rộng rải từ triết học sang tôn giáo. Khi đem chữ này giải thích thành “mặc niệm người nằm xuống” bị tầm thường hoá đi rất nhiều.

    • Mike says:

      Tôi tò mò với tranh luận về chữ “Memento Mori” này nên cũng google coi sao.

      Từ trang Wiki này: ___https://en.wikipedia.org/wiki/Memento_mori ((Phải đặt vài dấu ngang ở trước để tránh bị spam)

      Định nghĩa: Memento mori (Latin: “remember that you must die”). Tạm dịch “Hãy nhớ rằng ngươi phải chết”.

      Từ trang Wiki trên, chữ Memento Mori này phải được coi là một tư tưởng triết học lớn, chú trọng về những gì xãy ra sau cái chết, và cũng từ đó nhắc nhở người đang sống về những hành vi hiện tại có thể chi phối cá nhân đó khi qua thế giới bên kia.

      Cái ý tưởng đàng sau chữ này phải xuất phát từ rất lâu trước khi có từ này. Chẳng hạn từ thời các hiền triết Socrates hay Plato.

      Trong tôn giáo, ngoài TC Giáo, chữ này có những chữ tuơng đuơng trong Phật giáo (Maraṇasati) và Phật Giáo Tây Tạng (Lojon); Trong Võ sĩ Đạo của Nhật; Trong Hồi Giáo (“dhikr al-mawt”). …

      Vậy tạm kết luận là nó chỉ có một nghĩa cảnh báo hay nhắc nhở con người về cái chết (để sống cho đàng hoàng).

      Một trang mạng khác (bỏ link vào bị spam) có đoạn giải thích sau:

      “Memento mori is a Latin phrase that literally means ‘remember you must die’. In classical studies in school, a long time ago now, I was taught that when a Roman general enjoyed a triumph, that is, the great parade to celebrate a victory, a servant would stand behind him in the chariot, murmuring this phrase to remind the general that he was human like everyone else and would come to the same end as everyone else.”

      Nói câu này là để nhắc nhở nguời chiến thắng đừng có huênh hoang. Rằng đời người là hửu hạn, đừng vội hoang tưởng khi có được những chiến thắng. Nếu khi thắng hay thua gì thì rồi cũng phải chết, phải biết suy nghĩ và hành động ra sao để chuẩn bị cho tuơng lai sau cái chết.

      Một chữ với ý nghĩa sâu xa, phổ biến rộng rải từ triết học sang tôn giáo. Khi đem chữ này giải thích thành “mặc niệm người nằm xuống” bị tầm thường hoá đi rất nhiều.

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      TKO đang nghe đọc cuốn truyện này nè bác VA: có người đẹp Ai Cập, có người hùng La Mã với câu nói nổi tiếng: Cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar.
      🙂

      • chinook says:

        Tôi chưa nghe hết câu chuyện.

        Nhưng hình như có lầm lẫn khi cho người hùng Marcus Antonius nói câu nổi tiếng “Cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar”.

        • Aubergine says:

          Chúa Jesus đã nói với người Pharisee câu này: “Render onto to Caesar that which is Caesar’s”

      • VA says:

        @ Chinnook: Chắc chắn là cá thì phải biết bơi, nhưng có biết bơi ếch, bơi bứơm hay ko thì còn phải xem đã, VA ko phải là cá nhưng lại thành thạo 2 món đó 🙂
        @TKO: VA cũng đã đọc đâu đó về câu chuyện tình tay 3 của vị nữ hoàng này với 2 hoàng đế La Mã . Cả chuyện tình lâm ly từ trong phim sang đời thường của nữ diễn viên chính Elizabeth Taylor trong phim Cleop. với Richard Burton, người đóng vai Marc Anthony.
        Sử Việt cũng có nhiều tích hay nhưng chưa có tác phẩm nào xứng tầm cả, thật đáng tiếc. Gần đây có nhiều tiểu thuyết dã sử ra đời nhưng đọc vẫn thấy chưa tới, chưa đã, chưa đến tầm. Nói do cơm áo gạo tiền thì ko phải, tác giả của Harry Porter đấy, là minh chứng. 1 nữ giáo viên cấp 2 ly dị, con nhỏ, ở nhà thuê đầy chuột và gián vẫn làm nên chuyện.
        2 tỷ phú khi được hỏi bí quyết của thành công, đã trả lời mỗi 2 chữ: Tập trung. Châm ngôn thì nói thành công là hãy bắt đầu. VA lại hiểu mơ hồ là bắt cái đầu tập trung, hay tập trung những cái đầu 😀

        • TKO says:

          @ Chào bác Vĩnh An:

          TẬP TRUNG – THÀNH CÔNG:

          Hết giờ làm việc tại công ty, TKO “tập trung” recomment cho bác VA đây ạ:
          🙂

          1. Tại Góc nhìn Alan, có bài viết của Tác giả – Greg McKeown tựa đề: “Tập trung để thành công” – cho ta cái nhìn đa chiều về chữ “tập trung” ở dạng danh từ và động từ rất lý thú. Không phải tập trung nào cũng mang lại thành công, nhất là là… “tập trung dân chủ”!
          🙂

          2. “Tập trung những cái đầu trí tuệ” để làm việc hiệu quả như bác VA thì quá hay, chử để… gật gật khò khò thì dường như ở đâu đó đã thực hiện được rồi ạ.
          🙂

          3. Bác VA, truyện Mẫu thượng ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có phải là tiểu thuyết liên quan đến lịch sử văn hóa Việt không ạ?

          4. TKO ủng hộ gia đình bác VA làm thông gia với gia đình cụ Dove. Con gái cụ Dove rất xinh xắn, tài năng.

          5. Mấy ngày bác VA đi vắng HC, có phải bác VA đã thực hiện xong chuyến đi thăm đảo Lý Sơn như dự kiến? Nếu TKO đoán trúng, bác VA kể chuyện lặn ở biển bất ngờ gặp nàng tiên cá Lý Sơn mà hồn xiêu phách lạc, không phải chuyện bác Cua ngất xỉu do gặp tiên cá Vũng Áng nhen.
          🙂

        • VA says:

          MTNg hình như cùng tác giả với Hồ quý Ly, có vẻ hấp dẫn. Vậy mà VA mới chỉ đọc có vài dòng, do hôm ấy đọc lướt trang đầu ở HS thấy cụ Khánh sa đà tả cảnh ề à quá nên ko mua. Sau nghe ca ngợi nhiều đâm tiếc, có ebook rồi VA sẽ đọc, may có TKO nhắc mới nhớ ra.
          Gu của VA là tình tiết phải nhanh, sống động nhiều tình tiết tưng bừng hoặc dạng thâm cung bí sử kiểu như Tam Quốc, Kim Dung, Tiền là … Hồi nhỏ vớ được gì là đọc tuốt kể cả Đông chu liệt quốc và kịch Molière. Bây giờ thời đại tên lửa, thanh niên mới lớn và thanh niên quá đát như VA chỉ thích đọc cái gì viết thật cô đọng súc tích, dài dòng văn tự là bỏ.
          Hì hì “tập trung dân chủ” quả là ko tốt, “tập trung cải tạo” càng kinh dị nữa.
          Cuối tuần VA mới đi Lý Sơn, mấy hôm rồi chỉ lặn ngụp trong mớ bòng bong do mình tạo ra mới chán 😦 . NT biển vẫn đẹp nhỉ, VA vẫn lười chưa tìm hiểu tại sao nước biển lại đổi màu trước mỗi cơn giông, ở điểm này biển có vẻ giống phụ nữ 😀

  17. krok says:

    Chúc mừng TC đã thực hiện được ước mơ quay trở lại nơi xưa chốn cũ, nhớ lại một thời trai trẻ. Ba lan, đất nước của Sô-panh có nhiều nét giống Việt Nam! cũng sống cạnh một anh cùi bắp, cũng đủ chí khí để đánh cho kẻ to xác nhiều trận bầm dập. Thời chế độ cs, Ba lan cũng đi vay NN nhiều tỷ đô la rồi nợ như chúa Chổm, toàn lăm lăm đi văy để trả lãi!!. Bởi vậy nên khi Việt Nam được WB của a Cua cho vay, sấu đã giật mình toát mồ hôi hột, đến giờ thì nỗi sợ linh tính cách nay mấy chục năm đã thành hiện thực còn tệ hơn cả ác mộng địa ngục nhất. Ba lan cũng có thể là nước duy nhất bên trời Đông Âu mà người Việt Nam còn có thể ngẩng cao đầu, có thể vì dân họ cùng số phận nên có nhiều thông cảm hơn?. Một điều rất rõ là gần nửa thế kỷ sống dưới chế độ cs, nhưng Ba lan đã phục hưng rất tốt, và họ không trả thù những người của chế độ đó, thật sự đáng khâm phục. Cần phải nói thêm là trong hàng ngũ cs Ba lan đại đa số vẫn là người yêu nước.

    Rất mong TC cho nhiều phóng sự về nước Ba lan mới.

    • Hic hic! Thưa bác krok trong hàng ngũ CS Ba Lan vẫn còn tồn tại nhiều người yêu nước. Đấy là cái khác biệt lớn nhất của Poland so với ta và đó là điều đã làm nên tầm vóc Poland ngày hum nay. Nghe bác nói, tôi thương tôi và nhiều điều thiết thân quanh tôi quá!

      • krok says:

        Có sự khác biệt rất lớn là chế độ cs Ba lan bị áp đặt bởi LX hoàn toàn là một chế độ ngoại lai.
        Còn Việt Nam thì xuất phát điểm là từ nạn đói 2 triệu người chết dưới 2-3 tròng Pháp, Nhật, phong kiến quan lại. Chỉ vài trăm người cs kêu một tiếng phá kho thóc Nhật, toàn dân đã theo họ!. Ai là kẻ có lỗi cho sự thắng thế của cncs ở Việt Nam?
        Lịch sử có những lý lẽ của nó. Cha tôi và các bạn sinh viên đã đi nhặt những người chết năm đó, cho lên xe bò chôn mồ tập thể. Những người trí thức yêu nước ấy được Pháp đào tạo làm quan, đã bỏ tất cả để đi cứu nước, theo kháng chiến.
        Họ và những kẻ đánh dân giữ ghế ngày nay là một trời một vực!!!
        Đồng cảm với bác, thương bản thân mình, thương mọi người Việt Nam!

        • hg says:

          Chinh xac. Sinh thoi cha tôi cũng hay nói đai ý như vây. Giải thích tai sao quần chúng trí thức theo HCM, trong bối cảnh ngày xưa .

        • Aubergine says:

          Tiếc là chính phủ HCM sau này theo TQ thực hiện Cải Cách Ruộng Đất, rồi sau đó dốc hết tiền bạc, nhân lực vào cuộc chiến tranh chống Mỹ. Chính phủ hiện thời tiếp tục chính sách độc tài, theo chế độ tư bản hoang dã.

        • krok says:

          Bác Aubergine: cái cp kháng chiến ấy đã “thoái hoá biến chất” trở thành như ngày nay thế nào, nguyên nhân lớn nhất mọi người đã chỉ ra: quyền lực tuyệt đối sinh tha hoá tuyệt đối.

        • Kimvan says:

          Đúng.
          Ba lan và các nước Đông Âu, kể cả 3 nước cộng hòa của Liên Xô giáp biển Ban tích thoát Cộng thành công, còn Ucraina thì trầy trật, đau đớn và chưa thấy hồi kết.
          CS Việt Nam tương tự Ba Lan hay Ucraina ??? Biết để còn có kịch bản cho mình.

      • lacrangcavo says:

        Về sự thay đổi ở Ba Lan năm 1989, về tướng Jaruzelski, em đã còm ở đây từ năm ngoái. Search lại thì là ở bài BBC VN: Tướng Giáp và ‘lá thư bà Bảy Vân’.

        Nội dung cái còm đó như sau:

        “Chính vì đọc được bài đó, em có để ý tìm hiểu hai ông này hơn. Tướng Jaruzelski mặc dù sau này cuộc sống cũng không hoàn toàn yên ổn. Thỉnh thoảng lại bị đem ra tòa để xử, đến ngày kỷ niệm ngày thiết quân luật ở Ba Lan, vẫn có đám biểu tình đến trước nhà ông phản đối.

        Tuy nhiên ông vẫn không nuôi lòng thù hận với phe bên kia, vẫn kết bạn với Walesa vẫn giành những lời tử tế cho những người trước kia ở khác phe với ông. Đáng quý hơn, là ông giành thiện cảm với phe đối địch cũ, nhưng không trở thành kẻ rủa xả quá khứ, không mang những chuyện riêng tư (có thật hoặc bịa đặt) ra để bêu xấu những đồng chí cũ, lãnh đạo cũ của mình và của Liên Xô đồng minh.

        Đoạn cuối hồi ký của ông viết đại loại ông vẫn tin ở lý tưởng, nhưng hiểu rằng cách tiếp cận cũ (của mình & đồng minh) để xây dựng lý tưởng không còn phù hợp nữa.

        Trong một phỏng vấn, ông đã kể lại vì gốc gác là quý tộc nhỏ ở Ba Lan, nên gia đình ông bị đày sang Siberi bởi chính quyền Xô Viết, cha & mẹ ông bị chết vì làm việc quá sức, còn ông cũng bị hỏng một mắt trong dịp này. Nhưng ông cũng không có lòng thù hận với Liên Xô và nước Nga. Bởi vì, ông nói trong cuộc phóng vấn đó, đại loại, ông đã nhận thấy sự đôn hậu vô bờ bến của người dân Nga.

        Còn ở đối địch bên kia, ông Walesa cũng là một nhân vật đáng chú ý. Ngoài chuyện trở thành bạn của Jaruzelski, hôm nọ đọc ở Diễn đàn TNXM, có một bác kể chuyện là khi là tổng thống Ba Lan, ông Walesa được thư ký kể lại là ở VN, báo chí đang nói xấu ông. Ông chỉ nhẹ nhàng bảo: có lẽ người ta ở xa, nên chưa hiểu rõ về chúng ta. Cái này em chưa có trích dẫn nguồn, nhưng bác kể chuyện này khá là pro Nga, và 0 thích Ba Lan lắm, nên em nghĩ là thật.
        Toàn bộ câu chuyện này rất hay, nhưng hơi tiếc là xảy ra ở Ba Lan, và có khi chỉ xảy ra ở Ba Lan.”

        • lacrangcavo says:

          Em nhắc lại cái còm này, vì đọc được đoạn này của bác Honghacuulong:
          “Hic hic! Thưa bác krok trong hàng ngũ CS Ba Lan vẫn còn tồn tại nhiều người yêu nước. Đấy là cái khác biệt lớn nhất của Poland so với ta và đó là điều đã làm nên tầm vóc Poland ngày hum nay. Nghe bác nói, tôi thương tôi và nhiều điều thiết thân quanh tôi quá!”

          Trong còm của em hồi đó, tháng 9 năm 2014, có một câu mà em vẫn thấy đúng. Đó là:
          “Toàn bộ câu chuyện này rất hay, nhưng hơi tiếc là xảy ra ở Ba Lan, và có khi chỉ xảy ra ở Ba Lan.”

          Vâng, em cũng thương em, gia đình em như bác. Nhưng nguyên nhân thì hơi khác một chút.

          Ba Lan không chỉ khác VN ở chỗ những người CS Ba Lan khác những người CS VN. Mà còn khác ở phe đối lập nữa: những người đối lập Ba Lan khác với những người đối lập VN.
          Liệu có một ông Walesa của VN không, có một Adam Michick của VN không? Theo ý em là không.

          Những người CS Ba Lan cũng không phải thánh nhân. Họ chấp nhận chuyển đổi một cách ôn hòa, vì họ nhìn thấy được ở những kẻ thù cũ một ứng xử văn minh. Họ biết được là khi tự nguyện chia sẻ quyền lực, cá nhân họ cũng như đảng của họ không bị trả thù theo các cách khác nhau. Ba Lan không bị rối loạn, không bị chìm trong nội chiến (theo nghĩa đen lẫn nghía bóng).

          Những người dân Ba Lan, bao gồm cả những người dân bình thường, lẫn những đảng viên CS bình thường, những công chức chính phủ bình thường, những người công an, tướng lĩnh, sĩ quan, binh lính cũng ủng hộ sự thay đổi vì thấy đất nước thay đổi nhưng sẽ yên ổn.
          Với những ứng xử văn minh & dân chủ của những người đối lập Ba Lan thì những kẻ thù cũ của họ & những người dân Ba Lan bình thường sẽ tin tưởng vào một đất nước Ba Lan dân chủ và văn minh.

          Mặc dù những người đối lập ở Ba Lan cũng bị tù đày, cũng bị đối xử khá tệ (trong đó có một vụ ám sát một linh mục khá nổi tiếng), nhưng họ đã biết gạt bỏ đi, để tiến tới cái lớn hơn.

          Còn ở VN, với những hành xử của những người đối lập VN, có lẽ khó thấy một tia sáng nào. Dù họ chưa cầm quyền, mà đã hành xử:
          – Về dân chủ & văn minh: chỉ cần nói khác ý họ là thành dư luận viên, an ninh mạng. Bác chủ hang, như em đã đọc được tren Danluan, cũng như bị coi là dư luận viên, vì một bài gì đó của bác ấy được trích lên đấy. Đọc các forum, báo chí hải ngoại, thấy đầy rẫy các bác ấy chụp mũ nhau là bưng bô CS. Mấy chục năm ở Mỹ, ở châu Âu, nhưng không thấy được một sinh hoạt dân chủ trong cộng đồng VN.

          Vừa đọc một đoạn trong hồi ký của ca sĩ Ái Vân. Cô ta nói là chỉ vì một lần đứng lên hỏi trong cuộc gặp mặt thủ tướng NT Dũng, là muốn về VN để ca hát. Mà sau đó cô ta bị khủng bố tinh thần trên các mặt báo, bị cắt show, bị gọi điện đến nhà chửi rủa. Khi đi hát thì bị la ó, căng biểu ngữ phản đối. Bị gọi là điệp viên CS, tay sai,bưng bô. Nhớ là cô ta nhắc đến một người hung dữ nhất trong số này là ông Nguyễn Tâm, luật sư. Cuối cùng cô ta viết, tôi quyết định từ bỏ hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại từ thời điểm đó. Nghe như một Cách mạng Văn hóa, một Nhân văn giai phẩm, nhưng lộn ngược. Và đắng cay hơn là xảy ra vào thế kỷ 21, khi cả thế giới và cả trong nước VN đã văn minh hơn chính bản thân từng đối tượng so với thời kỳ Cách mạng Văn hóa, một Nhân văn giai phẩm thật.

          – Về ôn hòa, 0 bạo lực: đọc những ví dụ như cánh tay xăm chữ “Sát cộng” của bạn gì vừa mới ra tù 1 năm được nhiều người, trong đó có cả luật sư Lê Công ĐỊnh hân hoan ca ngợi mà rùng mình. Đọc những lý lẽ bênh vực cho sự tàn sát ghê rợn của quân Nam Hàn với đồng bào mình, bảo đó là để bảo vệ tư do cho miền Nam mà kinh sợ. Bạn ấy mới đi tù 1 năm mà đã đòi Sát cộng. Những người đối lập Ba Lan còn đi tù nhiều hơn thì sẽ Sát cộng Ba Lan thế nào nhỉ?

          – Về bao dung: họ hân hoan với những thâm cung bí sử, những chuyện nói xấu cá nhân những người CS. “Đèn Cù” được hâm mộ, tung hô. Họ gọi các lãnh tụ CS bằng những tên khủng khiếp nhất. Cứ vào các diễn đàn lề trái search các từ “Hồ Chí Minh”, “Lê Duẩn” thì thấy họ bị gọi bằng những từ gì. Những chuyện gì mà họ được gán cho: nào hiếp dâm, nào giết nhân tình của mình,… Họ mỉa mai những gì đã qua hàng chục năm rồi, như những câu chuyện tuyên truyền dùng cho chiến tranh.

          Khi bị chỉ trích là đã 0 bao dung, mang cả những chuyện quá xa, những chuyện bất đắc dĩ, những ấu trĩ mà ai cũng có thể mắc phải ra moi móc thì họ sẽ nói rất hay đó là quyền dân chủ, là người văn minh phải không nóng mặt khi người khác nói về lỗi lầm của mình.
          Nói hay thế, nhưng ngược lại, nếu ví dụ, ở ngay diễn đàn này thôi, có ai đó mỉa mai, hoặc nói xấu gì chế độ VNCH của họ thì xem họ sẽ phản ứng thế nào. Hoặc có ai đó nói gì thâm cung bí sử của ông Diệm, ông Nhu, ong Thiệu xem. Ví dụ cứ xem họ phản ứng thế nào khi quân Nam Hàn bị phê phán.

          Tóm lại VN không được như Ba Lan, một tương lai mịt mù chờ đón VN, là ở cả hai phía.
          Và cải thiện điều đó mới thực khó. Cụ Phan Chu Trinh đã nhắc lại lời một chính khách Nhật nói với cụ, đại loại: không sơ quý quốc không có độc lập, chỉ sợ quý quôc không xứng đáng có được độc lập. Hàm ý ở đây là có được độc lập mà dân trí, sự văn minh không đủ thì độc lập chả để làm gì.

          Tương tự như thế, có lẽ ta sẽ nói về dân chủ đa đảng như sau:

          Không sợ VN không có dân chủ, không có đa đảng. Chỉ sợ VN không xứng đáng để có được dân chủ, đa đảng.

        • TM says:

          “Mặc dù những người đối lập ở Ba Lan cũng bị tù đày, cũng bị đối xử khá tệ (trong đó có một vụ ám sát một linh mục khá nổi tiếng), nhưng họ đã biết gạt bỏ đi, để tiến tới cái lớn hơn.”

          Xin bổ xung thêm: những người đối lập ở Ba lan trở thành Phe Thắng Cuộc, và đã đối xử bao dung để tiến lên cái lớn hơn. Đó là cái biệt giữa phe thắng cuộc ở Ba lan và phe thắng cuộc ở VN.

          Hiện nay những người đối lập VN chỉ có thể sử dụng võ mồm. Phe thắng cuộc VN thì sử dụng dụng võ thật.

          Chẳng những dùng võ thật với “kẻ thù” đã buông súng 40 năm trước, mà cả với gia đình của họ, và ngày nay vẫn sử dụng võ thật với người dân của mình. Những hình ảnh biểu tình ôn hòa bảo vệ môi trường đầy máu me vừa qua trông sợ quá.

          Ôi, chuyên chính vô sản!

        • TM says:

          Xin nói thêm cho rõ là nhiều người đối lập VN, tuy chỉ dùng võ mồm, nhưng cũng làm nhiều điều quá khích lố bịch, và tôi không hề bênh vực thành phần cực đoan này.

        • krok says:

          @lrcv: “Tóm lại VN không được như Ba Lan, một tương lai mịt mù chờ đón VN, là ở cả hai phía.
          Và cải thiện điều đó mới thực khó.”

          Sấu: Dân trên răng dưới catus có gì mà cải thiện, mang danh chính quyền thì phải tỏ thiện chí. Thật đáng xấu hổ.

        • lacrangcavo says:

          Bác TM nói rất đúng, em đồng ý với bác.
          Hiện giờ người dân VN cần một bên thắng cuộc văn minh, bao dung. Để cho những thay đổi, biến chuyển ở VN nếu xảy ra sẽ là trong văn minh, ổn định. Và VN thực sự tiến tới một nền dân chủ THỰC SỰ.

          Có những gương trong lịch sử để ta có thể học tập hoặc tránh. Bài học mà bác TM có nhã ý nhắc đến cũng là 1 ví dụ. Ngoài ra còn một số ví dụ khác.

          Những ví dụ nên tránh:
          – Bên thắng cuộc ở Indonesia vào năm 1965. Sau khi đã nắm chính quyền, quân đội Indenesia đã giết hơn 500 nghìn người (nửa triệu) người bị tàn sát). Nạn nhân là đảng viên CS, những người dân thường nhưng ủng hộ đảng CS, những thành viên công đoàn,… Họ bị bắn, tùng xẻo, chặt đầu. Một cuộc thảm sát mà chính tài liệu của CIA cũng gọi là: một trong những cuộc thảm sát kinh khủng nhất của thế kỷ 20.
          “Never mind the fact that it happened to be, as stated by a CIA report, “one of the worst mass murders of the 20th century”
          “The killings were done “face to face”, unlike the mechanical methods of killing used by the Nazi Germany. The methods of killing included shooting, dismembering alive and beheading with Japanese-style samurai swords.[42] Islamic extremists often paraded severed heads on spikes.”
          – Bên thắng cuộc ở Chile năm 1973. Sau khi lật đổ vị tổng thống Marxist của Chile bằng đảo chính, chính quyền quân sự Pinochet đã giết hại, tù đày, lưu đày hàng ngàn hàng vạn người thuộc cánh tả.

          Số người bị giết và mất tích là 3,200 (trên dân số 10 triệu lúc đó). Mất tích là đến bây giờ vẫn mất tích.

          Số tù nhân thì bị tra tấn, hãm hiếp tàn bạo.
          “Most prisoners suffered from severe beatings, and broken or even amputated limbs. At Villa Grimaldi, DINA forced non-compliant prisoners lie down on the ground. The captors ran over their legs with a large vehicle, and crushed the prisoners’ bones”

          “Women were the primary targets of gruesome acts of sexual abuse. According to the Valech Commission, almost every single female prisoner was a victim of repeated rape. Not only would military men rape women, they would also use foreign objects and even animals to inflict more pain and suffering. Women (and occasionally men) reported that spiders and live rats were often implanted on their genitals”

          Em không dám dịch những dòng trên nữa.

          Những ví dụ cần học tập:
          – Ba Lan

          – Nelson Mandela và ANC ở Nam Phi. Mặc dù người da đen bị đàn áp, bị không coi là con người theo đúng nghĩa cả mấy chục năm, cá nhân Mandela thì bị tù gần 30 năm. Và như chính Mandela nói về sự phân biệt chủng tộc này:

          “Nelson Mandela described apartheid as “the color line that all too often determines who is rich and who is poor… who lives in luxury and who lives in squalor… who shall get food, clothing, and health care… and who will live and who will die.”

          – Chính những người dân chủ Chile, bao gồm những người cộng sản, xã hội chủ nghĩa, các đảng phái dân chủ khác, khi cuộc đấu tranh của họ thành công, giành lại nền dân chủ cho Chile vào năm 1990. Mặc dù chịu những đau khổ, tổn thất khủng khiếp như vừa nêu ra ở trên. Ngay cả bà tổng thống hiện nay Michelle Bachelet (thuộc đảng Xã hội chủ nghĩa Chile – Chilean Socialist Party) cũng chịu những nỗi đau lớn: bố & bạn trai bị giết,mẹ và bản thân bị cầm tù.

          Nhưng sự chuyển đổi ở Chile diễn ra êm thấm, ít xáo trộn. Không có bạo lực, trả thù. Pinochet vẫn được làm thượng nghị sĩ suốt đời. Quân đội vẫn giữ nguyên toàn bộ. Chile vẫn tiếp tục ổn định và kế thừa được sự phát triển kinh tế thời Pinochet (thời Pinochet là một thời kỳ tàn bạo, nghẹt thở, nhưng kinh tế phát triển tốt).

          Nhưng hiện tại ở VN, biểu hiện của những người chống chế độ, đối lập không hề thấy hứa hẹn một tia sáng le lói nào để cho thấy VN có thể trở thành Ba Lan, Chile hay Nam Phi.
          Nó chỉ hứa hẹn thành Nam Tư, Ucraina!

        • lacrangcavo says:

          Có một ví dụ nữa về sự trả thù của bên thắng cuộc. Tuy không chết chóc, không có nhiều người chết nhưng nó lại là sự tàn bạo về mặt tinh thần, là sự sỉ nhục cao độ.

          Nạn nhân lại là … rất tiếc những người phụ nữ yếu đuối. Họ bị cắt trụi tóc, bị lột hết quần áo, bị đánh đập, bị sỉ nhục , chửi bới, rồi bị dong trên đường phố trong tình trạng không có quần áo che thân, hoặc cởi trần, chịu sự la ó, cười cợt hoặc chửi bới từ đám đông. Nơi thì dong họ đi bô, nơi thì để họ ở trên thùng xe tải. Một số người trong số họ sau đó thì bị xử tử. Những người còn lại tất nhiên phải chịu một cuộc sống không dễ chịu gì từ sự kỳ thị của hàng xóm, cộng đồng.

          Sự trả thù khủng khiếp, trút lên đầu những người phụ nữ yếu đuối ấy khá bất ngờ lại xảy ra vào thế kỷ 20 vào năm 1945. Bất ngờ hơn nữa nó xảy ra ở … châu Âu. Có lẽ cũng bất ngờ nữa là nó xảy ra ở Tây Âu. Đó là Pháp & Ý. Ở Ý thì không nhiều nhưng tập trung là ở Pháp.

          Ở đó, 20 nghìn phụ nữ bị cho là có quan hệ với lính Đức đã bị đối xử như vậy.

          Nói thêm một chút, ở Pháp vào thời điểm này, những người cảnh sát Pháp được coi là có cộng tác với Đức, cũng bị xử bắn ngay lập tức. Ở Ý Musolini, trùm phát xít Ý bị bắt, bị xử tử. Cái này cũng có thể coi là đương nhiên. Tuy nhiên đáng chú ý là cô bạn gái của ông ta, bị bắt cùng, cũng bị xử tử bằng hình thức treo cổ. Sau đó cả hai người bị treo ngược lên ở chỗ công cộng, để công chúng chiêm ngưỡng. Vụ này tương tự như Taliban xử tử cựu tổng thống Aganishtan vậy. Xử tử, sau đó treo xác ở chỗ công cộng.

        • lacrangcavo says:

          Thông tin về các vụ các cô gái Pháp bị trừng phạt:

          rarehistoricalphotos.com/french-female-collaborator-punished-head-shaved-publicly-mark-1944

          http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jun/05/women-victims-d-day-landings-second-world-war

          Hoặc chỉ cần search bằng Google với các từ khóa “French woman punished 1945” thì sẽ ra rất nhiều tài liệu, hình ảnh sốc.

        • lacrangcavo says:

          @bác Krok:
          “Sấu: Dân trên răng dưới catus có gì mà cải thiện, mang danh chính quyền thì phải tỏ thiện chí. Thật đáng xấu hổ.”

          Bác krok ạ, thứ nhất em không đề cập đến người dân bình thường, không hoặc ít quan tâm đến chính trị. Mà em đề cập đến những người đang được coi hoặc tự coi là đối lập, chống lại chính quyền chế độ.

          Những người này nếu phân tích kỹ ra có thể thấy ngoài catus thì còn một số thứ nữa ạ. Được đi Mỹ ở này, là một ví dụ. Nhưng thôi, bàn về chuyện này cũng sẽ không đi đến đâu.

          Chúng ta bàn sang một khía cạnh khác vậy. Theo gương những vụ trong lịch sử và trên thế giới, chúng ta có thể thấy những người đối lập ở VN ngoài catus còn có một số thứ nằm trong tầm tay của họ. Nếu họ có thì thật là hồng phúc cho nước VN này. Nước VN sẽ có cơ hội lớn đê tiến xa trên con đường xây dựng dân chủ, văn minh, giàu có. Nhưng rất tiếc là họ không có.
          – Sự bao dung
          – Tinh thần dân chủ thực sự. Không chụp mũ, không đấu tố.
          – Tinh thần ôn hòa, không ưa thích bạo lực
          – Cầu thị, sáng suốt, bình tĩnh.

          Nếu Mandela, Walesa, Adam Michnick, Gandi, Michelle Bachelet khi chưa giành được chính quyền, chỉ là một người đối lập, đấu tranh với chính quyền, cũng nghĩ : “Mình trên răng dưới catus có gì mà cải thiện, mang danh chính quyền thì phải tỏ thiện chí.” (Ghi chú, riêng Bachelet vì là phụ nữ nên nghĩ hơi khác: “Mình trên răng dưới không có cả catus có gì mà cải thiện, mang danh chính quyền thì phải tỏ thiện chí.”

          Nếu họ cũng nghĩ như thế, thì Ấn Độ sẽ không giành được độc lập mà không đổ máu (tất nhiên cái này còn phải kết hợp với sự nhìn xa trông rộng của nước Anh lúc đó nữa). Nam Phi, Ba Lan, Chile đã tan hoang, máu đổ thành sông rồi.

          Ví dụ Chile với những tội khác khủng khiếp, phải nói là man rợ của chế độ độc tài quân sự Chile thì sự trả thù của những người cộng sản, xã hội chủ nghĩa ở Chile làm bằng sự trả thù của Pháp năm 1945 thôi thì chắc Chile chắc đã lâm vào nội chiến rồi. Xác người đếm không xuể rồi.

        • TM says:

          Đồng ý với LRCV là ta nên nhìn những gương đối xử nhân văn của Bên Thắng Cuộc trên thế giới mà lấy làm bài học cho VN:

          – Khi phe Miền Bắc thắng phe Miền Nam trong nội chiến Mỹ
          – Khi Tây Đức – Đông Đức thống nhất đất nước
          – Khi Nam Phi lật đổ chế độ apartheid
          – Khi Ấn độ giành lại độc lập từ đế quốc Anh
          – Khi Ba Lan, Tiệp khắc, lật đổ chế độ CS, v.v.

          Tìm tòi, sựu tập những gương xấu xa tệ hại để hả dạ rằng “chúng nó cũng thế” chẳng giúp được gì ngoài việc nghiệm rằng những nơi nào Bên Thắng Cuộc không xử sự nhân văn thì ngày nay họ khốn khổ hơn Bắc Mỹ-Nam Mỹ, Động Đức-Tây Đức, Balan, Tiệp Khắc, v.v.

          Và điều đáng buồn là VN cũng không ngoại lệ.

        • Aubergine says:

          Đúng như vậy. chúng ta nên học lối đối xử nhân ái của TT Lincoln với bên thua cuộc miền Nam cách đây hơn 100 năm.

        • lacrangcavo says:

          “Nghiệm rằng những nơi nào Bên Thắng Cuộc không xử sự nhân văn thì ngày nay họ khốn khổ hơn Bắc Mỹ-Nam Mỹ, Động Đức-Tây Đức, Balan, Tiệp Khắc, v.v.

          Và điều đáng buồn là VN cũng không ngoại lệ.”

          Đúng vậy bác TM. Thật là đáng buồn cho VN. Đáng buồn hơn nữa là sang thế kỷ 21 rồi, đã học được bao nhiêu bài học từ quá khứ của chính mình, nhiều bài học khác trên thế giới nhưng VN hứa hẹn cho thấy sẽ lại tiếp tục lặp lại vết xe đổ quá khứ. Một tương lai mịt mù, thậm chí đen tối đang chờ đón VN.

          Tình hình hiện tại có nhiều vấn đề ngổn ngang, lúng túng. Nhưng những biểu hiện của những người chống đối (cả trong nước & hải ngoại) cho thấy rõ ràng rằng nếu có một ngày họ thành công thì một sự bất ổn, bạo lực sẽ mang lại. Thậm chí sẽ cả những không khí đấu tố tương tự như CM Văn hóa, Cải cách RĐ sẽ xuất hiện lại như những gì ca sĩ Ái Vân, ca sĩ Bằng Kiều,… đã được “hưởng.

          Chưa nói gì đến chuyện to tát, tự dưng hôm qua đọc được trên Facebook của một cô gái có nick là Hana gì đó, con gái một vị đại biểu quốc hội tên Th.. Cô ta viết là cô ta sẽ thanh lọc friend list, unfriend toàn bộ những ai trong thời gian nước sôi lửa bỏng hiện nay (chắc ám chỉ chuyện cá chết) mà không có một dòng nào đề cập đến chuyện đó, nhất là những ai mà còn post những chuyện vui chơi, nhảy múa, hoa lá.

          Tất nhiên việc này là một việc 0 phạm luật, cũng chả phạm một lỗi gì về đạo đức cơ ban cả, vì đó là friend list của cô ta, cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng đọc xong, em thấy rùng mình.

          Thái độ độc quyền chân lý, lý luận sặc mùi kiểu tuyên giáo đến thế này, thì một Hồng Vệ Binh Trung Quốc, một đội trưởng CCRĐ cũng chỉ đạt được đến thế mà thôi. Những người này, giả sử sau này trở thành chính khách, ví dụ một quan chức văn hóa thì sẽ như thế nào nhỉ. Chắc mỗi một ca sĩ, một nghệ sĩ múa trước khi lên biểu diễn phải hô đả đảo Trung Quốc, Hoàng Sa & Trường Sa là của VN, đả đảo CS thì mới được biểu diễn mất.

          Cuối cùng, xin trích một status trên Facebook của một bác tên là Hương, lấy chồng người Thụy Sĩ và định cư ở Thụy Sĩ. Vì status đó nói hộ lên suy nghĩ của em:

          “Chiều nay chat với chị bạn: Việt Nam hiện nay như thùng thuốc súng, chỉ tý chút tàn lửa là bùng lên. Bi kịch ở chỗ, bản thân mình tới giờ chưa hề nhận ra bất cứ một ánh sáng khả dĩ nào nếu như giả thiết cái ngày “cách mạng” hoa cứt lợn bùng nổ, từ phía những tổ chức dân sự đối lập. Chưa thấy bất cứ tương lai nào.
          Thảo nào tất cả bạn bè thành đạt mình biết đều âm thầm thiên di, hoặc dọn ổ cho con cái thiên di. Mình hiểu vì sao”

        • TM says:

          “Nhưng những biểu hiện của những người chống đối (cả trong nước & hải ngoại) cho thấy rõ ràng rằng nếu có một ngày họ thành công thì một sự bất ổn, bạo lực sẽ mang lại. Thậm chí sẽ cả những không khí đấu tố tương tự như CM Văn hóa, Cải cách RĐ sẽ xuất hiện lại như những gì ca sĩ Ái Vân, ca sĩ Bằng Kiều,… đã được “hưởng.”

          Tôi có nói rõ trong còm trước là tôi không ủng hộ những hành động chống cộng cực đoan quá khích.

          Tuy nhiên, bức xúc về chuyện chưa xảy ra, và không có khả năng xảy ra (một ngày họ thành công…đấu tố tương tự như CM Văn hóa, Cải cách RĐ sẽ xuất hiện lại), thì chỉ không những phi thực tế, phí sức vô ích, mà còn khiến ta đi lệch khỏi những vấn đề “đã và đang xảy ra” trong hiện tại.

          Rất đồnd cảm với LRCV về những tình hình bi đát hiện tại. Chẳng hạn về vụ cá chết hàng loạt và đáy biển nhiễm độc, san hô vụn nát, v.v. tôi không nghĩ là VN thiếu chuyên gia để phân tích cho rõ ngọn ngành. Vu oan cho “tảo đỏ” that oan ức cho tảo đỏ quá đi. Vì sao làm vậy?

          Những nhân lực và công sức tập trung bắt bớ, đánh đập, chặn cửa người biểu tình mà huy động ra dọn sạch biển, thu góp gạo, thực phẩm, hay làm một việc hay làm một việc gì đó giúp ngư dân còn thiết thực hơn và được người dân mang ơn.

        • lacrangcavo says:

          “Tuy nhiên, bức xúc về chuyện chưa xảy ra, và không có khả năng xảy ra (một ngày họ thành công…đấu tố tương tự như CM Văn hóa, Cải cách RĐ sẽ xuất hiện lại), thì chỉ không những phi thực tế, phí sức vô ích, mà còn khiến ta đi lệch khỏi những vấn đề “đã và đang xảy ra” trong hiện tại.”

          Về chuyện này thì không thể đồng ý với bác TM rồi.
          Cái chuyện chưa xảy ra ấy, chính là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết thực tế.
          Chẳng phải các bác chống chế độ đang muốn “cái chưa xảy ra” đó xảy ra đó sao! Và theo ý các bác là nếu điều đó xảy ra thì các vấn đề của hiện tại sẽ được giải quyết (tức là thay đổi chế độ, những người hiện đang dẫn dầu phong trào đối lập sẽ lên cầm quyền)

          Tóm lại việc lo sợ giải pháp để giải quyết hiện tại còn dẫn đến một thực tế tồi tệ hơn cả hiện tại chẳng hề phí sức, vô ích chút nào. Nhất khi là sự lo sợ đó hoàn toàn có cơ sở, dựa trên những hành động, lời nói của những người đưa giải pháp.

          Việc lo sợ ấy sẽ giúp người ta chọn được một giải pháp đúng đắn hơn.

          Nếu bác cho rằng lo lắng việc bạo lực xảy ra ở VN, cảnh đấu tố kiểu CMVH, CCRĐ xảy ra ở VN, rối loạn XH xảy ra ở VN là phí sức vô ích thì ….

        • chinook says:

          Tóm lại việc lo sợ giải pháp để giải quyết hiện tại còn dẫn đến một thực tế tồi tệ hơn cả hiện tại chẳng hề phí sức, vô ích chút nào. Nhất khi là sự lo sợ đó hoàn toàn có cơ sở, dựa trên những hành động, lời nói của những người đưa giải pháp.

          Việc lo sợ ấy sẽ giúp người ta chọn được một giải pháp đúng đắn hơn.

          Nếu bác cho rằng lo lắng việc bạo lực xảy ra ở VN, cảnh đấu tố kiểu CMVH, CCRĐ xảy ra ở VN, rối loạn XH xảy ra ở VN là phí sức vô ích thì
          —————-

          Có lẽ Bác lacrangcavo nên nói nói rõ hơn “người ta” ở đây là ai.

          Nếu là người dân thì dân chủ thực sự, nghĩa là người dân có quyền trực tiêpf tham gia vào việc ứng củ và bầu cử sẽ giảm thiểu những lạm dụng quyền lực.

          Nếu “người ta” ở đâ là những người đương cầm quyền hôm nay thì e rằng đây chỉ là một cái cớ. Viện ào một đe dọa mơ hồ, tiềm ẩn để làm những điều tồi tệ.

          Tôi tin là những người dân, đa số thầm lặng ,đã trưởng thành nhiều. Nhứt là qua kinh nghiệm với những người chuyên đề cao dân chủ, nhân ái, công bằng qua lời nói nhưng trong hành động thì ôi thôi…..

        • lacrangcavo says:

          @Chinook
          “Có lẽ Bác lacrangcavo nên nói nói rõ hơn “người ta” ở đây là ai.
          Nếu là người dân thì dân chủ thực sự, nghĩa là người dân có quyền trực tiêpf tham gia vào việc ứng củ và bầu cử sẽ giảm thiểu những lạm dụng quyền lực.
          Nếu “người ta” ở đâ là những người đương cầm quyền hôm nay thì e rằng đây chỉ là một cái cớ. Viện ào một đe dọa mơ hồ, tiềm ẩn để làm những điều tồi tệ.”

          Bác Chinook, bác đọc kỹ còn của em thì sẽ hiểu hiển nhiên chữ “người ta” em dùng để chi người dân VN nói chung. Thái độ, quan điểm những người dân VN bình thường sẽ định hình tương lai của VN. Có thể ai đó sẽ bảo với thể chế, chế độ này thì ý kiến của người dân làm gì có tác dụng. Nhưng nói thế là nhầm, ý kiến, hành động ôn hòa của người dân đã thay đổi các chế độ độc tài ở Nam Phi, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Phi, Đông Âu.

          @Chinook:
          “Tôi tin là những người dân, đa số thầm lặng ,đã trưởng thành nhiều. Nhứt là qua kinh nghiệm với những người chuyên đề cao dân chủ, nhân ái, công bằng qua lời nói nhưng trong hành động thì ôi thôi…..”

          Nếu được như bác nghĩ thì tốt quá. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế tại VN, em sợ là không phải như thế.

          Theo ý em mọi người vẫn dễ bị cuốn theo vẻ bề ngoài, bị thu hút những người miệng hô “dân chủ” đả đảo độc tài, nhưng hành xử lại cực kỳ thiếu dân chủ, sẵn sàng chụp mũ người khác nêu nói khác mình. Những người lên án bạo lực, nhưng thích vào tay chữ Sát cộng, hung hãn bênh vực đến cùng tội ác của quân đội nước ngoài với đồng bào mình, hoặc lập đàn cầu khấn cho Trung Quốc đánh VN (trò của Bùi Hằng). Những người miệng nói bao dung, hòa hợp, nhưng lôi đủ chuyện quá khứ xa vời ra mỉa mai. Những người bảo là phải văn minh, không nóng mặt khi bị ai phê bình, nhưng sẽ nổi khùng lên khi ai đó chỉ trích chế độ VNCH. Những người dùng những lời lẽ đao to búa lớn, hùng hồn nhất để lên án CMVH, CCRĐ, nhưng sẵn sàng đấu tố các nghệ sĩ hiện nay, từ bỏ tình bạn chỉ vì họ không có quan điểm chính trị giống mình. Những người lên án sự dối trá (của chính quyền) nhưng thực hiện đủ các trò dối trá (tuyệt thực hàng chục ngày, bị chặt tay, làm giả biên bản cuộc họp bàn về sát nhập VN thành một tỉnh của TQ, tung tin Thụy Điển cắt quan hệ ngoại giao với VN vì vi phạm nhân quyền,…)

    • vangta says:

      Dân Ba Lan họ rất yêu nước kể cả Tổng Bí Thư ĐCS BL .Sau này ông viết hồi ký mới thấy ông TBT BL cho thiết quân luật là nhằm tránh quân đội Sô vjet lúc ấy đã chuẩn bị đổ quân vào Ba Lan .
      Chính Phủ dân cử đầu tiên lên nắm quyền đã được CP CS Ba Lan chuyển giao cho một món nợ hơn 4 tỷ usd là rất lớn vào thời 1989 đó .Thế rồi CP mới các nhà chính trị gì gì đó như gã tâm thần nào đó gán cho thì họ đã vượt qua và cho đến nay họ phát triển ngoài sức tưởng tượng của người Ba Lan nếu như đảng CS còn nắm quyền thì chỉ có mơ ngàn năm .
      Tuy nhiên ,một bộ phận dân chúng thông qua đảng phái của họ vẫn còn rất ích kỷ ,hẹp hòi dân tộc ,điều này nếu ko được cải thiện thì BL sẽ dừng chân như hiện tại chứ ko tiến được xa hơn nữa đâu .
      tôi có rất nhiều đồng nghiệp người BL ,họ cởi mở ,hiền lành phần lớn làm việc tốt .Và cũng phần lớn nếu có công ăn việc làm ổn định thì lại mua nhà ,thuê nhà ở hẳn bên HL chứ ko về nước nữa .Điều này ít nhiều thiệt hại phần nào cho BL .
      Bác HM có còn uống bier ko ?Bier BL ngon thật kawa strong thì phải ngon thật đó .Các bạn BL nói chỉ có bier ,rượu là rẻ ở BL thu nhập đi làm lương tối thiểu là 500e /tháng ,cũng có người chỉ hơn 200e /nhưng giá cả thì ngang bằng bên HL trừ bier rượu thấy mấy ông ca thán vậy .Chúc bác HM vui vẻ ,nhiều thú vui bên ấy nghe nói hay lắm .Cơ hội đến thì ta tận hưởng đi bác nhé .

      • vangta says:

        Đây là bài hát rất được ưa chuộng trước đây tại Tây Âu ,ko rõ bên BL có khoái ko ?

        • TranVan says:

          Theo tôi, bài này khi xưa Johnny Mathis hát dịu, nhẹ nhàng, nên dễ nghe hơn :

      • krok says:

        Wojciech Jaruzelski xuất thân quý tộc Ba lan, ba đời chống Nga: có ông nội nổi dậy chống đế quốc Nga, cha thì chống hồng quân 1920, năm 1939 cả nhà bị LX đầy đi Al-tai. Thay vì căm thù, ở ông lại xuất hiện tình bạn chân thành với nước Nga. Chính ô đã mang quân Ba lan vào Praha 1968, nên hiểu rõ nguy cơ LX chiếm đóng Ba lan.
        Lech Walesa nói về người đã bỏ tù mình:
        “Nói gì thì nói, ô đã là một chính khách vĩ đại. Ông thuộc thế hệ biết rất rõ thế nào là một sự phản bội. Chúng tôi đã bị phương Tây phản bội vào năm 1939, và sau đó – vào năm 1945. Người của thế hệ này đã cư xử khác nhau. Một số người đã cố gắng xâm nhập và làm hỏng nó từ bên trong. Những người khác gia nhập, nhưng sau đó không thể chịu đựng nổi, do đó để hiểu được tất cả điều này là cực kỳ khó khăn. Hãy để lại nó cho Chúa Trời định đoạt. Tôi thua trận, để cuối cùng giành chiến thắng cuộc chiến. Tổng thống Jaruzelski đã không muốn cho đi quyền lực. Ông muốn giành chiến thắng, giống như bất kỳ ai khác, nhưng bị thua. Ông đã bị liên minh của mình phản bội.
        Tôi gặp ông trong những năm gần đây, khi không ai là người nắm quyền. Trong các cuộc gặp, đó là người khác: thư giãn, dễ thương, rất thông minh. Ông đã gây một ấn tượng hoàn toàn khác biệt so với một người tôi biết trước đây.”

        • lacrangcavo says:

          Cái này em không tin ạ. Cộng sản mà cũng có người tốt và thông minh cơ à?

          Bác krok chắc là dư luận viên rồi!

        • vangta says:

          Bác Krok ,TBT ĐCS BL là gốc quí tộc thảm nào mọi cư sử của ông luôn luôn nhẹ nhàng ,nhưng nhìn kỹ thấy hơn hẳn những người tương đồng chức vị như ông .Điều này dù co giàu lên ,hay leo lên cao đến đâu thì cái gốc gác của họ ko thể thay đổi được .
          Ví dụ cựu TBT của Tiệp Khắc cũ sau 25năm ngày ông bị trao quyền cho phái dân chủ vẫn còn nối tiếc là “cứ để cho quân đội ,Cảnh Sát bắn chết vài trăm người là vẫn giữ được chế độ CS …”Nghe mà rùng mình .
          Bên Á Châu thì gốc quí tộc chắc rất ít ,mà nếu có thì hình như VN ta chưa có tầng lớp này .Mấy người giàu nhưng chưa thể là quí tộc ở VN .Gốc gác của mấy vị kia thì xét cho cùng chỉ là nông dân .May mắn thì có vài trường hợp rơi vào gốc địa chủ ,trung nông …Còn lại phần lớn là gốc ba đời đào củ chối thì sánh vai với ai đây ?
          Được cái dù họ ở chức danh tự phong ,hay tự phong cho nhau (làm đếch gì có bầu cử trong đ đâu)thì khi họ nói hay hơn cả các danh hài .Nói câu nào dân cười câu đấy .Chức danh học vị tự ghi ko xoàng đâu GS ,TS chi chi cả đó .Đúng là quả báo ! Trời phạt An Nam ko rõ kéo dài thêm bao lâu nữa ?Chắc sẽ xong dần mòn hết thôi .Than vãn cũng bằng ko !

        • vangta says:

          Việt Nam ngày hôm nay văn minh lắm rồi ,công an ,an giả dạng dân thường đánh người biểu tình bàn bản và tin vi hơn rất nhiều .Chuyện này ai mà ko biết ,nhưng mấy tay cố tình phét lác ,nói láo thì ai nghe đây ?
          Hồi xưa cs ,an Ba Lan cũng đánh người ,nhưng ko đánh ngay chỗ biểu tình đâu ,bắt về đồn mới đánh ,nhưng đã ko thoát sự trả thù của sinh viên BL .Sinh viên BL giỏi tổ chức ,ko ồn ào cứ thế cho những tên ác ôn biến mất .Nên nhớ sự trả thù của sinh viên BL là tự phát và ko liên quan đến Công Đoàn Đoàn Kết .
          Còn bên VN thì chán chết mẹ ,thực sự thì nói nhiều nhàm chán ,chứ chưa hề có ca,an bị những người đấu tranh đòi sự công băng hơn làm sứt cái móng tay nào .Tôi cho là chỉ võ mồm trên mạng .Còn lại thì cứ suốt bị ca ,an nó tẩn cho suốt .Người bị đánh đập là người biểu tình ,bị đánh đập hơn cả súc vật ngay giữa ban ngày ,trước các màn hình camera ,thì khi về đồn vào phòng riêng còn đánh đến mức nào nữa .CA ,AN ko tha cả trẻ em mới chỉ có vài tuổi tát cho luôn .Sự uất ức dồn nến lâu ngày cho đến khi ko còn ai sợ hãi nữa thì lũ côn đồ lĩnh đủ .Trước nhũng bằng chững ko thể chối cãi mà lũ phét lác vẫn nói ngon lành .Xin các bố hãy dừng phét lác đi ko hợp thời nữa rồi .

        • krok says:

          Hãy xem thư của những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc đã từng là đảng viên gửi cq:
          “Một chính quyền dung túng cho những hành động đàn áp, sử dụng bạo lực dã man, kể cả vung bàn tay vấy máu đánh vào phụ nữ và trẻ con là chính quyền gì, của ai?”
          https://anhbasam.wordpress.com/2016/05/14/8283-thu-gui-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-tphcm/

          Sấu: của ai thì không biết, nhưng có lợi cho ai thì biết rồi đấy!

        • vangta says:

          Mỗi Xã Hội đều có cách “trả thù”của mình .Năm 1976 bọn quân sự junta của Argentina đã làm đảo chính thành công .Tướng Jorge Rafael Videla lên cầm quyền .Bọn đoọc tài Argentina đã thực hiện một chính sách man rợ là giết hết tất cả những người chống đối ,kể cả quẳng xuống biển cho cá ăn .Cha của công nương Maxima là thứ trưởng Nông Nghiệp dưới chế độ độc tài Junta ông tên là Jorge Zorreguieta .Khi công nương Maxima chuẩn bị đám cưới với thái tử Wllem thì bị hội bảo vệ nhân quyền Argentina biểu tình phản đối và ra yêu sách cha mẹ của công nương Maxima ko được dự đám cưới của con gái mình .Khi ấy Nư Hoàng HL và cả Chính Phủ HL đã phải khổ sở để thuyết phục đôi uyên ương ,cha mẹ Maxima cần phải nhượng bộ phái đấu tranh dân chủ ,nhân quyền .Rồi tất cả vì tình yêu con cái ,họ (vương triều HL ,cha mẹ Maxima)đã chấp thuận phái đấu tranh dân chủ ,nhân quyền ko cho cha mẹ Maxima được dự đám cưới .Chính nNữ Hoàng HL khi ấy đã phải rơi nước mắt .Và đây ngày cưới của Maxima và thái tử Willem của HL .Bản nhạc này là do công nương Maxima yêu cầu (nghe nói là viết cho người cha khi mất)công nương Maxima khi ấy đã khóc .Đây sự trả thù của Xã Hội văn minh .
          Chúng ta nên nhớ đây là yêu sách của những người Hà Lan gốc Argentina ,mà CP HL phải chấp nhận như một sự trừng phạt với cái ác .Bản thân tôi và những người HL khác khi ấy khá tức giận ,và ko chấp nhận điều này .Nhưng chúng tôi ko có quyền gì cả ,và họ (cộng đồng Argentina )đã thắng .

    • huu quan says:

      thế là Cụ nó đi Tây

    • tayho says:

      Bác Cua đi Ba lan đợt này sẽ có nhiều bài hay,
      hang cua sẽ càng thêm sôi động.
      gần ba chục năm trước, khi đặt chân lên đất Ba lan em phải thốt lên rằng “ôi Việt nam ở châu Âu” vì thấy họ có nhiều điểm rất giống mình, nếu so nước Nga, đông Đức hay Tiệp khắc.
      Nay Ba lan đã phát triển rất mạnh và ổn định.
      bác sang đó thế nào cũng được các đại nguyên “soái” người Việt tiếp đón nồng nhiệt.

    • TamHmong says:

      Chúc mừng ông HM về nơi xưa đất cũ, người cũ. Ông chắc là nghe tiếng Ba Lan vẫn hiểu nhưng không biết còn nói được không?. Cô em tôi quay lại Nga sau 34 năm cách biệt chỉ còn nghe hiểu nhưng không nói được.
      Trong khoảng 40 năm nay tôi có vài lần sang Ba Lan. Trong các nước Đông Âu CS cũ đối với tôi Ba Lan là nước thay đổi sâu sắc và ấn tượng nhất. Chúc ông có chuyến đi thành công. Đừng quên rằng mình không còn là sinh viên Giang Công Thế. Bảo trọng.

      • VA says:

        Đi thăm trường thăm thầy cũ thì vẫn là chàng SV ngày nào thôi, có quên là quên đi cái WB.

      • TranVan says:

        Đi máy bay, bay lâu, bay xa, thỉnh thoảnh còn nghiêng qua nghiêng lại chầm chậm như muốn ru ngủ hành khách .

        Trở lại chốn xưa, chắc Cụ Giang Công nhà ta đã bồn chồn, khó có thể ngủ được ! 🙂

        • TranVan says:

          Chicago :

        • TranVan says:

          Khi xưa có một người Việt, đã nhịn ăn, nằm mà thổi sáo “Hận sông Gianh” bên hồ Leman.

          Gần 60 năm sau, tôi một tên vô danh, đã cố tình đến ngồi bên hồ Michigan, không phải vì muốn nhớ đến Võ Thành Minh mà chỉ vì tiếc thương, ngậm ngùi, ngóng về hồ Xuân Hương.

          Khí hậu của Đà Lạt nay không còn lành lạnh mờ mờ hơi sương nữa. Khá hay quá nhiều đổi thay : bớt cây, đồi trọc, hồ cạn, nhiều người, rào ngăn làm sân golf, …… ĐL đã và đang thay đổi theo hướng xấu đi.

          Hồ Michigan cũng đã bị đổi thay nhưng theo hướng tốt, nước hồ Michigan đã được người ta cho chẩy ra sông thấp hơn rồi theo sông đó mà ra biển. Nhờ vậy mà ô nhiễm không còn tụ đọng lại trong hồ.

        • TranVan says:

          Ladies from Chicago :

        • TM says:

          Kỳ tích “thổi sáo bên hồ Leman” của bác TranVan hơi bí hiểm. Có thể nào kể lại nguyên câu chuyện cho mọi người biết được không ạ?

        • PV-Nhân says:

          Trả lời chị TM và bác Tran Van: Tài liệu bác TranVan trích dẫn nhiều điểm không đúng. Tôi giải thích lại như sau:
          – Hội nghị Geneve 1954 họp tại Thụy Sĩ ( Geneve). Khi nghe đất nước chia hai. Một trí thức Việt tên Võ Thành Minh tuyệt thực. Ngồi thổi sáo bên hồ Leman. Sau này ông trở về Huế. Tết Mậu Thân 1968, ông là nạn nhân của cuộc thảm sát.
          – Người đại diện VNDCCH ký hiệp định Geneve là Tạ Quang Bửu. Không phải PV-Đồng.
          – Trưởng đoàn VNCH là Nguyễn Quốc Định, không phải bác sĩ Trần Văn Đỗ. Ông Đỗ đã khóc khi đất nước bị chia cắt…Đoàn VNCH không ký hiệp định này. Nên nhớ kỹ điều này…

        • TM says:

          Cảm ơn hai anh TranVan và PV-Nhân.

        • TranVan says:

          Mai Khắc Ứng và Nguyễn Trọng Tạo đều là hai người nổi tiếng, bên thắng cuộc. Cụ Ứng lại nghiên cứu lịch sử nữa nên khó có thể … sai ! 😉

          Sách xưa đã bị đốt. Lịch sử tại một số nước đặc biệt thường chỉ được viết bởi phe thắng.

          Bởi vậy, tôi bên thua cuộc , nay đành chấp nhận rằng Võ Thành Minh khi xưa đã nằm mà thổi sáo chứ không ngồi như tôi đã biết qua báo chí khi sắp di cư vào Nam.

          Tôi cũng chấp nhận luôn là Lê Văn Tám quả thật là anh hùng, nay tôi vừa mới biết được mặt mũi ra sao qua hình ảnh.

          Hoá ra tin nằm mà thổi sáo đã chỉ đúng ở nơi đây trong vài giây đồng hồ ! 🙂

          Vụ Lê Văn Tám thì chưa ngã ngũ ra sao vì công viên Lê Văn Tám vẫn còn đó…. cho đến bao giờ , nào ai biết được ?

        • krok says:

          Cám ơn bác TranVan rất nhiều, tôi đọc và khóc cho cụ Võ Thành Minh, một con người vừa có tâm vừa có tầm nhìn, nhưng không ai nghe.

        • TranVan says:

          >Trưởng đoàn VNCH là Nguyễn Quốc Định,

          VNCH chỉ bắt đầu từ ngày 26/10/1955, sau khi truất phế Hoàng Đế Bảo Đại, nhưng vẫn giữ lại cờ vàng ba vạch đỏ.

          Đến 30/04/1975 thì VNCH thua VNDCCH và tan hàng.

          Hồi Hiệp định Genève, VN có hai phái đoàn : một bên là Việt Minh, một bên là VN quốc gia (Chính phủ Bảo Đại).

        • hg says:

          Tết Mâu thân tôi đươc găp bác Võ Thành Minh, lúc bác đang chạy đôn chạy đáo cùng với vài thanh niên khác giúp đơ vân chuyển những người bị thương. Lúc đó tôi đươc cha tôi kể chuyên bác thổi sáo bên hồ Leman chống HDinh chia căt đất nước. Đối với môt số người Huế bác VTM là môt người hùng, môt tấm gương yêu nước, không khuất phuc bât kỳ ai, sống cuôc đời hoàn toàn tư do, không vơ con, không nhà cửa, tài sản. Hình như bác là huynh trưởng hướng dao.
          Nghe đâu trong vu Mau thân bac VTM bi Viet cong giết chết lúc rút quân, hình như ho không biêt VTM là ai.

        • says:

          Khi hội nghị Genève bắt đầu vào cuối tháng 4, 1954, phái đoàn QGVN do giáo sư Nguyễn Quốc Định (Thạc sĩ Luật) cầm đầu. Sau đó Thủ tướng Nguyễn Phúc Bữu Lộc QGVN gởi Phó Thủ tướng Nguyễn Trung Vinh đến Geneve thay thế gs Nguyễn Quốc Định. Trước khi ông Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh ngày 7-7-1954, từ Pháp cuối tháng 6-54, ông gọi điện thoại bổ nhiệm Bác sĩ Trần văn Đỗ, chú ruột bà Nhu, làm trưởng đoàn đến Genève thay thế Nguyễn Trung Vinh. Hầu hết các sách Anh, Pháp, Việt đều ghi gs Nguyễn Quốc Định là trưởng đoàn QGVN. Sách của gs Trần Gia Phụng có nói rõ về chuyện thay thế này.

          Phái đoàn VM do Phạm văn Đồng lãnh đạo. Người ký vào Hiệp Định Paris 1954 là ông Tạ Quang Bữu, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. Nếu QGVN đồng ý ký tên vào HP Geneve thì người ký chắc sẽ là Bác sĩ Phan Huy Quát vì lúc đó ông là Bộ trưởng Quốc Phòng trong Chính Phủ QGVN
          .
          Năm 75,Bs Trần văn Đỗ sang Pháp định cư, ông có trả lời báo chí VN về chuyện báo chí đăng ông khóc khi đất nước phân chia. Ông Đỗ cho biết hoàn toàn không đúng, chỉ do báo chí Pháp tưởng tượng, ông không hề khóc. Khóc vì nước thì có ai mà xấu hổ nhưng ông không có khóc lúc đó.

        • krok says:

          Bác TranVan: link này nói tên cụ là Võ Thanh Minh, không phải Thành!:
          http://vanhoanghean.com.vn/dat-va-nguoi-xu-nghe6/nguoi-xu-nghe43/vo-thanh-minh-con-ngua-hoang-da

        • TranVan says:

          http://www.gio-o.com/Tet/ThiVuTet2015NhoNguoi.htm

          Thanh / Thành ?

          Tôi tin Thi Vũ và Nhã Ca, cả hai ít khi nào viết bừa !

        • TranVan says:

          Cả hai đều có tài về văn chương và hoạt động trong nghề báo chí, một người tại Pháp và một người tại Hoa Kỳ.

          Tôi chắc có “tí ti duyên” nên đã được hầu chuyện với cả hai.

          Vì vậy xin cho tôi được bảo lưu chữ đệm “Thành”.

        • TranVan says:

          >Hầu hết các sách Anh, Pháp, Việt đều ghi gs Nguyễn Quốc Định là >trưởng đoàn QGVN. Sách của gs Trần Gia Phụng có nói rõ về >chuyện thay thế này

          Hồi ký của Linh Mục Cao Văn Luận cũng đã kể lại :
          – Thay thế vị Trưởng đoàn của VN QG
          – Thủ tướng PVĐ đã có mặt tại Genève hồi đó và có gặp lại bạn cũ là Bác sĩ Trần văn Đỗ , Trưởng đoàn mới của VNQG.
          – VNQG và Mỹ đã không ký Hiệp định Genève phân chia đất nước thành hai

          Vậy điểm sai (cố tình , bịa đặt, …) duy nhất có lẽ chỉ là chi tiết “nằm thổi sáo” cho nó bệ rạc , tô đen người không thưộc về phe mình ?

        • TranVan says:

          Chicago, nghỉ trưa để lấy sức, 30 phút sau sẽ tiếp tục công việc xây cất :

          Bóc lột đến thế mới là Mỹ quốc !

      • krok says:

        Dặn nhỏ TC là chớ có tìm cách gặp lại những đoá hoa trong mộng khi xưa! Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, hãy để cho các thần tượng xưa còn nguyên hào quang! Nếu con tim quá thôi thúc, hãy xem phim “Ruslan and Ludmila”!

        • TM says:

          Hì hì! Nên nhớ rằng cánh bướm khi xưa ngày nay cũng đã cụt râu rụng cánh thảm thương đi nhiều rồi! Không biết thần tượng của bên nào sụp đổ đây,

          Vâng, tốt nhất là cứ giữ hình ảnh đầy hào quang ngày xưa. 🙂

    • TranVan says:

      Một hội đoàn Ba Lan tại Chicago :

      • TranVan says:

        Xứ Ba Lan có thể sắp trở thành thành viên chính thức của OTAN (NATO) kể từ tháng 7 sắp tới ?

        • TranVan says:

          Tôi, ngu, và “dễ dụ” nên đã bị đế quốc đầu độc quá nặng. Ngồi bên bồ hồ Michigan rộng mênh mông, không thấy bến, không thấy bờ phía bên kia, chỉ nghe văng vẳng bên tai :

          Tại sao xứ BaLan lại bỏ, quay lưng lại với khối XHCN, nay đòi gia nhập NATO ?

        • TranVan says:

          El Condor Pasa (1970) :
          Cũng có tiếng sáo, phía sau, khắc khoải hơn tiếng sáo bên hồ Leman khi xưa !

      • TranVan says:

        Chicago, thành phố của Hợp Chủng Quốc : ba em trẻ VN, thế hệ thứ hai, vui đùa hồn nhiên , không e ngại.

        Xung quanh không có bóng dáng của CA, CS, Nhân dân tự vệ hay tự phát.

        Ngoài di dân VN còn có di dân đến đã lâu từ Trung Hoa lục địa (Tầu, nay là Trung Quốc), Ý, Ba Lan, Nga, Nhật, Mexique, ….

        TB : di dân VN lập nghiệp ở phía Bắc, dân TQ ở phía Nam của thành phố Chicago, chứ không xen kẽ với nhau như thường lệ.

  18. TM says:

    Xin phép ra ngoài lề một tí:

    Đang có một kiến nghị thu thu thập chữ ký để yêu cầu bà Erin Bokovich đứng ra đại diện kiện hãng Formosa về tội hủy hoại sinh vật biển và gây họa cho đồng bào Việt Nam ở ven biển.

    Bokovich là một phụ nữ đã không ngại làm “châu chấu đá voi”, khi là thư ký trong văn phòng luật đã điều tra và lập hồ sơ kiện công ty điện lực để chất độc hexavalant chromium ngấm vào giếng nước làm hại đến sức khoẻ của dân chúng quanh vùng. Công ty PG&E phải đền bù 333 triệu đô. Vụ kiện này đã được làm thành phim do Julia Roberts đóng vai Erin Bokovich.

    Sau này Bokovich trở thành nhà hoạt động vì môi trường và được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự luật của đại học Lewis and Clark ở Oregon và tiến sĩ danh dự về văn chương nhân bản (?) (Humane Letters) của đại học Loyola Marymount ở California.

    Trang change.org là nơi ai cũng có thể đưa ra lời kêu gọi mọi người khác ủng hộ những vấn đề mình tâm huyết. Lời kêu gọi gồm đủ mọi chủ đề, thượng vàng hạ cám, từ việc phản đối ngân hàng Bank of America thu phí 5 đồng mỗi tháng, cho đến đòi công lý cho Trayvon Martin, một thiếu niên da đen bị kẻ giữ trật tự trong khu xóm bắn chết, Tổng thống Obama có ký tên vào kiến nghị phản đối phí ngân hàng, và Bank of America đã phải bỏ thu phí. Các bác có thể wiki thêm về trang change.org này.

    https://www.change.org/p/erin-brockovich-please-represent-us-to-file-a-class-action-law-suit-against-formosa-plastics?recruiter=20815445&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

  19. Dove says:

    Thực lòng tâm sự thì tôi thích chữ “nhẫn” hơn “Memento Mori”. Cộng đồng Hang Cua mà còn nhầm lẫn chữ “Nhẫn” với chữ “Hèn” thì thôi rồi cua ơi!

    Trong chiến tranh có được chữ nhẫn là thắng được 75% rồi, thời cơ 20% còn dũng có khi chỉ 5%, thậm chí còn thấp hơn. Dũng cảm quá mức có khi còn có hại, tỷ dụ như xem phim Mỹ thời nội chiến – lính xếp hàng đi bình thản, đạn bắn bùm chéo, ai chết thì nằm xuống ai sống thì “dũng cảm” đi tiếp cho đến khi gục ngã. Phải nhẫn nại rèn luyện, nhẫn nại chịu đói rét bệnh tật, nhẫn nại chuẩn bị chiến trường, chờ thời cơ và dồn nén sức lực cho tgiây phút quyết định – phi công tiêm kích cần khoảng 3 phút, chỉ huy tàu ngầm cần ít hơn, thường là 30 giây.

    Muốn xây dựng VN thành Thuy Sĩ phương Đông thì chữ Nhẫn lại càng đóng vai trò quyết định, dũng nên chôn chặt trong hoài niệm về quá khứ, còn sĩ thì cần che đậy càng khéo càng tốt.

    Có nhận xét rằng, còm sĩ Hang Cua bị lạm phát cả dũng lẫn sĩ, bởi vậy tôi có cảm giác họ như những kẻ sinh lầm thế kỷ. Dũng thì muốn oánh Tập, oánh Putin cho chúng nó thấy bu. Hoặc như một gã Dove nào đó – dũng đến mức ngáo Mác – Lê, kiên trì Văn Ba, hết ngày dài lại đến đêm thâu chê Chuman và mạ lị Obama. Còn sĩ thì như TKO, phản đối casino. Trong khi đó, xu hướng thời đại của bất cứ nước văn minh nào là xây dựng casino. Tỷ dụ như Singapore, họ đã “ủn” cảng nhập dầu viễn dương của mình sang đảo Mỹ Giang xinh đẹp trong vịnh Vân Phong, để dành qũy đất và bảo vệ môi trường của quốc đảo nhằm xây một casino to đùng.

    Dũng và sĩ mà đi ngược lại thời đại là phản động. Biết là thế, và cũng là vì ước mơ về Thụy Sĩ phương Đông cho nên tôi đã nhắn nhủ lão Dove tạm thời kiềm chế mạ lị Obama trong thời gian ông ấy đến thăm VN.

    • TKO says:

      Cụ Dove này, chẳng chịu hiểu TKO.
      Casino là mơ ước ấp ủ bao lâu nay của TKO!
      🙂

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Thực lòng tâm sự thì tôi thích chữ “nhẫn” hơn “Memento Mori”. Hết trích.

      Với ngần ấy chữ của cụ Dove (tôi), TKO sắp xếp lại chút cho vui nha:

      Thực lòng… thì tôi thích sự “nhẫn tâm” hơn chữ “Memento Mori”.
      –> nghĩa là nên NHẪN nại một cách có TÂM trước mọi sự trên đời, phỏng ạ?
      🙂

      Ở ta, Dũng Sĩ gì đâu ạ, cái gì cũng nửa vời, dũng nhưng thiếu trí thành ra võ biền, bị người ta lợi dụng “ủn” qua “ủn” lại làm cái bung xung hoặc sân đấu võ đài, SĨ có đầy nhưng thiếu lực, thiếu thực chất nên hổng chân hổng cẳng, mờ mắt, hết tự tôn lại tự ti thái quá, cũng dễ dàng bị “ủn”, thật chẳng ra làm sao cả ạ.

      –> Thuyết “ủn” của cụ Dove, TKO sáng tạo vận dụng có “biện chứng” xíu nào không ạ?

      • VA says:

        Có 2 cái cơ bản là Trí và Lực. Khi Lực không đủ thì phải nhẫn, lực nhiều lấn trí là dũng, Trí không có lực thì phải Hèn, Hèn quá hóa sĩ. Không có cả Trí và lực thì ko đáng bàn tới.
        Cái dũng của người đàn ông trước đàn bà nói chung là thấp, rất thấp và cao ko quá rốn 😛

        • Dove says:

          Có trí thì đương nhiên là có lực. Có lực mà ko có trí là bò mộng hoặc khủng long đã tuyệt chủng.

          Ko có cả trí và lực đó là neutrino – một hạt cơ bản (lepton), được phát hiện nhờ định luật bảo tồn năng lượng, chuyển động với tốc độ cận ánh sáng, có khả năng xuyên thấu cực lớn.

        • VA says:

          Chính xác là Trí tạo ra Lực, Lực ko tạo ra Trí, nhưng Lực có thể bắt Trí phục vụ. Lực ko phải là bất biến, mà là đại lượng biến thiên từ 0 đến giới hạn nào đó. Nên sẽ có lúc có Trí mà bất Lực, đó là lúc phải Nhẫn, Nhẫn lâu quá hóa Hèn.
          Hạt neutrino thì VA ko rành, nhưng ko Trí và ko Lực hay bất lực thì linh hồn VA sẽ thăng thiên theo vận tốc ánh sáng ngay lập tức, chẳng phải đợi lão XH cóc cáy đến đọc kinh ê a MEMENTO MORI 😛

    • TM says:

      Chính quyền VN quả đã kiên định chữ nhẫn thật xuất sắc trong việc điều tra và làm rõ nguyên nhân cá chết tại bờ biển miền Trung.

      Không biết đến bao giờ mới có đủ trí, dũng và lực để làm một điều gì đó hầu cứu mội trường, cứu ngư dân?

  20. Cốt Thép says:

    HÀ NỘI CỬ CÁN BỘ ĐI CÔN MINH, TRUNG QUỐC HỌC CHĂM SÓC CÂY XANH.

    Sáng nay, tại buổi giao ban với lãnh đạo các Sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các Sở, ngành cử đoàn đi Côn Minh (Trung Quốc) học chăm sóc cây xanh.
    Đồng thời, chuẩn bị đoàn cán bộ đi công tác Côn Minh vào cuối tháng 6 để học quản lý về cây xanh.
    Đoàn đi sẽ gồm cán bộ Sở Xây dựng, công ty Công viên cây xanh và Công viên Thống Nhất.
    “Sang đấy ăn học xong và họ cho chúng ta 3 thứ, cho không, đó là, toàn bộ phần mềm quản lý cây xanh, phần mềm 3D để cắt tỉa cây xanh trên máy và chuyển giao công nghệ liên quan đến cho rễ cây mọc và ghép cây, công nghệ chăm bón, chăm sóc cây”, ông nói.

    ……………………………………………………………………………………………………………………….

    Hà Nội ơi nhục quá đi thôi.

    “Sang đấy ăn học xong và họ cho chúng ta 3 thứ, cho không”, họ còn cho không cái thứ tư mà không tiện nói ra : cho hít L ..thơm

    http://soha.vn/ha-noi-chuan-bi-cu-can-bo-di-trung-quoc-hoc-cham-soc-cay-xanh-20160511161437646.htm

    • Mike says:

      Cái ý sâu xa ở đây là cử người sang đó học để nhớ rằng cái gốc rể HN là ở TQ. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Sau này cây xanh mát thì nhớ người dạy dổ và cho “phần mềm” tạo nên cây xanh.

      Kể chuyện kết toán coi sao:

      Chi phí ăn học NN nước chu cấp là 100 triệu VND/1 người. Đi học 30 người quy ra là 3 tỷ. Tiền học phí được “bạn” lấy giá “hửu nghị” khoảng 300 triệu, gồm cả phần mềm cho không. Chí phí ăn chơi và ăn ở cở 50 tr/người. Vị chi còn lại 1.2 tỉ đem chia nhau. Bí Thư, CT, người vài trăm triệu cũng chưa nhiều nhặn gì. Nhưng vậy cũng chưa yên.

      Học viên học xong về cũng hăm hở trồng cây theo phần mềm chỉ dẫn. Nhưng cây chết hàng loạt mà không biết tại sao thì phải vời “cố vấn” TQ sang. Cố vấn sang ăn chơi nhảy nhót, chỉ trỏ vài chiêu rồi cầm tiền về. Tiền chi cho sữa chữa vụ cây chết là 3 tỉ. Chi cho ăn chơi với tiền chuyên gia TQ 1.5 tỉ, còn lại 1.5 tỉ chia nhau.

      Họp giao ban, CT “phê bình” các học viên sang TQ không học được gì nên hồn. Các học viên nghe thì im lặng cho phải phép, chứ họp xong ra ngoài oang oang “học cái con mẹ gì. Ông cũng như tôi, kiếm tiền chia nhau cả thôi. Ông ngồi ở nhà vẽ ra dự án thì kiếm bộn tiền. Bọn tôi cất công sang đó cũng chỉ kiếm được bạc cắc thôi”.

      Rồi cây chậm phát triển, cây héo, cây gảy gây tai nạn,…, Vời TQ sang… Tiền chia chác.

      Mà lỡ như cây nỗi (xang) hứng lên đâm ra phát triển rất nhanh. Lúc ấy sẽ có một vụ chặt cây bán gổ. Đường nào cũng ăn.

    • krok says:

      Trồng cây chả có gì độc đáo, sao không học cách đại ca tận diệt chim sẻ để bảo vệ mùa màng hồi mặt trời đỏ, người cầm lái vĩ đại, thế mới là của hiếm.

    • Aubergine says:

      Đọc xong vài quyển sách đó Sunset xuất bản, tôi cũng có thể trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh được. Cần gì phải sang tận Trung Quốc.

    • Chăm sóc cây mà còn đi học, “Thuỵ Sĩ phương Đông” biết bao giờ hở cụ Dove?

    • Dove says:

      Học trồng cây xanh, học nấu ăn là tốt – đó là những lãnh vực mà TQ là một cái tên rất lớn, một thương hiệu mang tính toàn cầu.

      Học CM Văn hóa, học lấn đất lấn biển thì ko nên.

  21. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn bác Xang Hứng kể chuyện đời. Có lẽ tất cả chúng ta ai cũng ít nhiều tìm thấy ở mình những điểm tương đồng trong các nhân vật của câu chuyện này.
    Cuộc cách mạng dân tộc “vô sản” vũ trang ở VN thực chất là cuộc khởi nghĩa nông dân như chúng ta biết. Bác XH “vô tình” mô tả rất thuyết phục.
    Câu chuyện hư cấu nhưng lại chính là lịch sử bi thảm của dân tộc VN thế kỷ 20. Người VN đã và đang đánh đổi, phá hủy mọi gía trị để đổi lấy tương lai bất định.
    Nguyên nhân là khác các cuộc khởi nghĩa nông dân thành công trước đây trong lich sử VN, cuộc khởi nghĩa nông dân VN thế kỷ 20 là bị chi phối mạnh mẽ bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
    Kết quả là dân tộc VN trở nên lạc hậu và rất lạc lõng trong thế giới ngày nay. Không biết có phải là bị quả báo không?
    Tôi là người không theo một tôn giáo nào nhưng tin có Đấng tối cao duy nhất cho mọi đức tin tôn giáo. Tôi cũng tin vào thuyết nhân quả của nhà Phật.
    Phải chăng là người VN đang trả giá cho sự thiếu Đức tin chân chính. Trả giá cho căn tính bất hạnh của người VN: “cả tin nhưng đồng thời sắn sàng chế diễu và không thực sự có một đức tin nào cả!”.
    Xin lỗi tôi chỉ nói ra điều đã suy nghĩ từ lâu. Tuyệt đối không có ý xúc phạm. Chúc các bác HC vui khỏe.

  22. Dove says:

    Dove tin rằng con người được sinh ra vốn ko bình đẳng, người trong nhung lụa, người nhiều năng lực bẩm sinh, kẻ trong lò gạch với bản năng gốc của Chí Phèo.

    Chết lại càng ko bình đẳng, “người nằm trong lăng giấc ngủ bình yên”, kẻ “mong xác trong da ngựa bọc thân chí trai”.

    Memento Mori là ảo tưởng xa rời cuộc sống, ko đủ sức cải hóa Dove.

    • VA says:

      Cái chết trên thực tế với cái chết trong miệng lưỡi thiên hạ nhiều khi rất khác nhau, thời gian càng dài thì cái sự sai biệt càng lớn. “Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn … dậy mùi”. Bình đẳng xem ra cũng phù phiếm thôi bác ạ
      Con người ko chọn được cửa sinh ra, nhưng có quyền chọn cái chết. Vậy mà chẳng ai chịu động não chọn cái chết như thế nào cho mình cả. Phó mặc cho thời gian và số phận đưa đẩy, cho Thượng đế vô hình nào đó định đoạt.
      Xem ra con người khá lười biếng và nhút nhát.

    • quang ku says:

      đọc nhiều còm của trước đây bà thường ca ngợi văn 3 nhưng ở còm này thì ngược hóa ra dan ta bị lừa từ năm 1945 hả bác?

    • PV-Nhân says:

      Bác Dove có gì mà cần cải hóa?

    • tào văn lao says:

      Iem không đọc Marx nhiều nhưng iem nghĩ hoặc Marx quan tâm đến tâm lý đám đông hoặc Marx không để ý đến tâm lý cá nhân hoặc cũng ảo tưởng như chủ nghĩa xã hội không tưởng nên mới đề ra motto “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Nhưng biết đâu, cụ Marx cũng rành tâm lý xã hội lắm nên mới vẽ ra “thiên đường hạ giới” giống cõi niết bàn, cõi thiên đường chăng??? Có gì xin cụ Dove chỉ giáo.

    • chinook says:

      Nhứt trí với Cụ Dove khi cho rằng con người sanh ra không bình đẳng và chết cũng khác nhau.

      Nhưng hạnh phúc có lẽ không lệ thuộc vào số tiền , bằng cấp hay chức tước ta có mà tùy thuộc vào việc ta đã làm được chi với những gì ta nhận từ cuộc đời.

      Ông cha ta đã dạy : Thuyền to sóng lớn.

      Momento mori theo tôi chỉ là để nhắc nhớ ta về tánh phù du của vật chất.

      “Huớng đạo”, một phong trào sanh hoạt của thanh thiếu niên năm xưa ,tích cực hơn , khi khuyến khu ến khích các thành viên ráng làm ít nhứt một điều tốt mỗi ngày.

  23. VA says:

    Viết cái này cũng lâu lâu rồi, nay sửa lại 1 tý để đú với lão Hứng. 1 nhân vật có thật, bối cảnh có thật nhưng ảo tung chảo. Cũng chỉ là ngồi xó bếp kể chuyện cho vui thôi, mọi người cứ ném đá thoải mái con gà mái nhé 😀
    CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH … MỘT CHẾ ĐỘ
    Kim Lượng là cậu trai tốt mã, tốt phước, con ông cháu cha, mọi việc đều hanh thông. Tuy cha mất sớm nhưng cậu vẫn được các đồng nghiệp của cha nâng đỡ, cậu được gửi qua Trung quốc học về hàng hải. Cách mạng văn hóa long trời lở đất chẳng xi nhê gì đến cậu, nhưng âm hưởng của nó có lẽ đã tạo nên một biến cố khiến mọi thứ thay đổi, cậu phát hiện ra mình bị chứng mù màu. Chứng này ảnh hưởng lớn đến chuyên môn đang học, vậy là cậu được chuyển qua Liên Xô học triết học ML.
    Liên Xô cuối thập kỷ 80 có những bước chuyển mình khốc liệt, một người có trái tim nhạy cảm như Kim Lượng có cảm giác như bị sét đánh, cậu thấy trong người có sự thay đổi khó hiểu. Đầu tiên là thấy ngực to ra, da dẻ mịn màng, giọng nói trong trẻo hơn … như con gái. Cậu cũng có cái cảm giác như si mê anh bạn cùng phòng đẹp trai Pavel và xa lánh dần cô bạn gái kiều diễm Anastasia. Kim Lượng thấy lo lắng và quyết định viết thư thổ lộ với mẹ.
    Mẹ Kim lượng, một cán bộ có cỡ, vội bay sang với con. Bà liên hệ với người em chồng bên Pháp và cậu lập tức được đưa sang bên ấy điều trị với danh nghĩa tu nghiệp. Sau 4 năm Kim Lượng trở về lột xác thành cô Kim Lượng xinh đẹp, chẳng ai còn nhớ tới cậu trai Kim Lượng xưa kia nữa.
    Nàng Kim Lượng chuyển ra HN làm việc, nơi đây không ai biết tới quá khứ của nàng. Nàng tiến rất nhanh trên chính trường, bởi học vấn sâu rộng, khả năng ngoại ngữ và trên hết có lẽ là nhan sắc của nàng. Cái nhan sắc không lộng lẫy như bông hồng đập vào mắt người ta, mà là thứ mộc lan thanh toát và quyến rũ. Nàng được tin tưởng giao nhiều trọng trách trong tổ chức dù không phải cái nào cũng hợp với nàng.
    Thời điểm đất nước chuyển mình, nàng được cấp cao nhất bí mật phân công phụ trách một Ban nghiên cứu chiến lược chuyển mình của TƯ. Nghiên cứu tính khả thi, các sách lược, chiến lược thực hiện, hệ quả và các tác động qua lại của chuyển mình chế độ.
    Kim Lượng thấy lo lắng rối bời, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước, so sánh với điều kiện trong nước, thời điểm, bối cảnh, tính cấp thiết. Nàng chợt thấy sao giống hoàn cảnh mình từng trải qua đến thế, cũng là chuyển giới thôi mà. Vài cuộc phẫu thuật tạo hình, dùng hóoc môn thường xuyên để duy trì giới tính, đâu có gì phức tạp. Chỉ cần sự ham muốn, khát vọng cháy bỏng trong tim, khả năng chịu đựng đau đớn vài lần, dám cắt bỏ những thứ không cần thiết. Tóm lại là vượt qua chính mình.
    Phấn khích với ý nghĩ ấy nàng viết ào ào cái đề án Perestrojka, 1 buổi xong luôn. Lúc đọc lại, nàng chợt xụm mặt xuống. Nàng có cuộc sống tình dục phong phú, ko ai nhận ra nàng là người chuyển giới. Dù vậy nàng luôn sống trong nỗi âu lo không có tên, những váng vất bất ổn trong cơ thể thỉnh thoảng lại hành hạ nàng. Nàng phải dùng thuốc thường xuyên, đôi khi uống cái này chỉ để chống lại tác dụng phụ của cái kia. Bất ổn của nàng luôn làm mẹ đau đớn và thấy như có lỗi.
    Nàng đắm chìm trong tình yêu, yêu chính bản thân mình. Mỗi khi soi gương nàng thấy tự hào với những đường cong quyến rũ của mình, những muốn hét lên I love you, nàng ko hề để ý tới nét âu sầu ẩn sau nụ cười gắng gượng của mẹ. Nàng ko có con, điều ấy làm mẹ đau khổ, nàng chăm sóc bản thân nhiều hơn là chăm sóc cho mẹ. Mẹ nàng già yếu đi nhanh chóng, dường như bà mới là người gánh chịu mọi bất hạnh.
    Một chế độ chuyển giới có lẽ chỉ mang lại may mắn cho chính nó, cái sự yêu chính bản thân của nó không hề thay đổi, càng dao kéo thêm càng khiến nó trở nên ích kỷ với dung nhan của mình. Càng dao kéo nó càng méo mó không giống ai. Và chắc chắn cũng không mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Một chế độ dao kéo sẽ chẳng là một chế độ nào hoàn chỉnh đúng nghĩa của nó.
    Kim Lượng tư lự, giá mình được chết đi rồi đầu thai trở lại làm con của mẹ, cho dù là chàng hay nàng nhưng sẽ không có khuyết tật và dao kéo, chỉ có một tình yêu vô bờ với mẹ. Nàng biết sẽ phải viết lại đề án, sẽ nói hết những suy tư của mình cho dù thế nào đi chăng nữa. Chứng mù màu có lẽ cũng có ích, nàng không bị ảnh hưởng bởi những thứ hoa hòe hoa sói, đối với nàng chỉ có trắng và đen.
    Ngoài kia đêm đã qua, trời vẫn chưa sáng, nhá nhem như chính cuộc đời của nàng và của quê hương nàng – VA

  24. Hang ta có nhiều chuyên gia kinh tế miệt vườn. Sao chưa ai đã động đến hồ sơ panama nhỉ? Có tên người Việt đấy. Rồi tin 20 tỷ $$$ FDI vào VN đến từ “thiên đường thuế” – biết đâu một phần fdi đó là của cụ Dove, quay vòng rồi đầu tư vào DCS ltd.

    Hãy tin mt, bên trong đồng tiền có rất nhiều chuyện vui. 🙂

  25. xanghứng. says:

    Chỉ là “Xang Hứng kể chuyện” thôi. Văn chương mẹ gì, cũng chẳng định ám chỉ ai.

    Ông Cua Đi Trường Sa không hiểu ăn gì mà vừa lên bờ đã lại nổi hứng. Ông ấy gọi tôi:

    – Nhớ châu Âu quá, tôi sẽ đi ít ngày. Trước là “họp lớp”, sau là thăm lại người xưa. Cụ có chuyện gì thì kể cho bà con nghe, nhớ đừng nói chuyện ăn uống và tình dục đấy.

    Rất ấn tượng với áng văn bất hủ của cuốn “vừa đi đường…”, thế là tôi cũng “kể chuyện”.

    • Đúng là văn chương mother gì 🙂 chỉ là kể chuyện thôi mà. Chuyên hay đó bác Xang!

    • krok says:

      Có mỗi hai chuyện thiết thực và hấp dẫn cua dân nhất thì lại dặn đừng, lão Tổng định ăn mảnh một mình a???

  26. VA says:

    Câu chuyện của lão Hứng có nhiều tình tiết sống động hấp dẫn, nhưng dường như thiếu 1 sự nhất quán, 1 sợi dây xâu chuổi các tình tiết đó. Như lão VT nói là thiếu chất XH. Chẳng hạn người ta dùng ngón tay ngoáy lọ mật ong thì lão hứng phải dùng cái ấy để ngoáy, đấy là chất XH, nếu viết như kiểu Ngà Voi thì mất bản sắc lắm.
    Cụ thể, chi tiết cụ Màn mất 1 hòn bị bỏ lửng, có lẽ phải thêm 1 đoạn như thế này:
    “Lần đầu nghe người ta nói xấu con, bà giáo Tìm tức lắm: Tiên sư cha cái bọn ghen ăn tức ở, con mình giỏi giang kiếm được nhiều tiền chứ thèm ăn cắp tham nhũng của ai, ko giỏi sao lên được tới TƯ. Lần thứ hai nghe kỹ bà thấy bán tín bán nghi, đứng ngồi ko yên.
    Lần thứ 3 thì bà suy sụp, cả đêm ko ngủ được. Bà nghĩ hay là do ông ấy mất đi một hòn mà gien con trai bị khiếm khuyết, NHÂN CÁCH nó ko hoàn thiện, rồi làm điều xằng bậy nên dân họ ghét. Họ nói đúng, lương nó được bao nhiêu đâu sao nhiều tiền thế.”
    Tình tiết cô Hường có cái mông “thây lẩy” cũng bị bỏ phí. Thêm đoạn này nên chăng:
    “Nó đã cưới con Hường, cái con bé mông thây lẩy thế tướng mắn đẻ phải biết, tưởng bà sẽ sớm có cháu bế thôi. Vậy mà đã vài năm nay, trông con bé cứ héo mòn không đẻ được cháu nào cho bà bế. Hỏi nhất định nó ko nói, chỉ khóc.
    Đêm ko ngủ sáng ra tóc bà đã bạc trắng, hay cũng tại ông ấy mất 1 hòn nên tinh chất ko đủ, làm thằng Nhõn ko có khả năng chăng. Bà nhớ hồi bé ko thấy 2 hòn cà của thẳng Nhõn đâu, lúc ấy bà nghĩ chắc tại nó còn nhỏ ko sao, vậy mà … Bà khóc nghẹn.
    Bà giáo định sang hỏi cái ông giáo sư Dove tóc bạc cạnh nhà mà cứ ngại, chẳng biết ông ấy là giáo sư gì, nhưng GS chắc phải biết hết chứ, ngại quá.”
    Đoạn cuối tình tiết có vẻ hơi gượng ép. Như các Thái giám thiếu khả năng nên thường tham tiền. Nhưng tới cỡ anh nhõn “Nộc” thì cái sự khoe giàu thường khá kín đáo, chi tiết phải theo sát hoàn cảnh, phù hợp và tôn tính cách nhân vật. Thử thế này:
    “Cháu nó thấy kiểu nhẫn đẹp nên sai người làm 3 chiếc bằng vàng nạm kim cương. 1 chiếc khắc chữ “Ko có gì quí hơn” dành tặng ông Sếp tổng, người có ơn với nó. Còn 1 cái tay thợ nó làm ẩu sau chữ “Hơn” thừa ra 1 đoạn nên thêm vào 2 dấu OO, thành ra “Không có gì quí hơn OO”, cái này cháu nó đeo. Cái thứ 3 cháu nó vẫn khắc nguyên MEMENTO MORI gửi lại tặng cha.
    Cha xứ choáng, bố khỉ nó hết thuốc chữa rồi, mình muốn răn nó mà nó không hiểu. Mà tay thợ nhẫn cũng thâm nho ra phết:
    “Không có gì quí hơn OO”, hừm ! ko có gì quí hơn hai hòn à, lạy Chúa lòng lành”

    Gọi là loạn bàn có gì lão Hứng bỏ quá cho 🙂

  27. Thanh Tam says:

    Đọc Truyện của bác Xang Hứng lại nhớ đến Truyện của Nguyễn Huy Thiệp , trong đó có ” Phẩm tiết ” . Xin phép Chủ hang copy một đoạn trong ” Phẩm tiết ” để các Còm sĩ cùng bàn : ”
    Tướng của vua Gia Long là Nguyễn Văn Thành soi đuốc dẫn nhà vua đi xem xét, quả nhiên thấy đúng như lời mật báo. Nhà vua gọi Toàn ra mắng: “Thằng khốn nạn theo voi ăn bã mía kia, đểu cáng chừng nào. Mày mượn danh ta để đi ăn cướp với chơi gái à?” Toàn lạy van: “Bệ hạ tha cho. Toàn theo bệ hạ từ thuở hàn vi, nằm gai nếm mật đắng cay. Nay nghiệp đã thành, muốn hưởng lạc riêng, thế gọi là trả giá đời sống”. Nhà vua cười nhạt: “Mày tưởng công mày to ư? Mày ở gần ta mà không biết ta. Mày kể công với ta làm gì? Mày chỉ dự vào trò chơi của ta. Trò chơi nào chẳng vô công? Mày phạm luật thì mày chịu. Đừng trách ta ác”. Toàn lại lạy van: “Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ nói gì vậy? Đẩy vạn con người vào cuộc binh đao là trò chơi sao? “ Nhà vua bảo: “Binh đao là trò chơi của trời. Sao mày lại hỏi ta? Ta chơi trò khác, chơi trò đế vương!” Toàn lại lạy van: “Bệ hạ thương tình! Vàng bạc trả lại bệ hạ! Phi tần trả lại bệ hạ! Chỉ xin bệ hạ ban cho Ngô Thị Vinh Hoa” Nhà vua nổi giận : “Thằng mặt xanh kia! Kề miệng lỗ còn dê ư? Ta cho cắt dái mày! Ta cho mày ăn cứt”. Nhà vua vào phòng Ngô Thị Vinh Hoa. Mở cửa ra, thấy Vinh Hoa bị trói, trên người không có mảnh vải che. Gia nhân thưa rằng Toàn muốn làm nhục Vinh Hoa nhưng nàng không chịu, nhà vua rất thươngxót. Nhà vua đến gần, thấy Vinh Hoa đẹp quá, bỗng nhiên xây xẩm mặt mày. Nhà vua thở dài, ngã quay ra đất, ngất lịm đi….”

  28. krok says:

    Từ nhỏ sấu toàn đọc “Bão biển” của Chu Văn và các sách của Nguyễn Khải mà sau tác giả đã hối hận về việc sx ra. Sau này sấu biết là đạo Chúa, đạo Phật, ngay cả đạo Hồi cũng đều có nhiều kinh nghiệm sống và kiến thức của nhân loại, đều dạy yêu thương con người và đồng loại.
    Để hiểu thế giới phải có kiến thức sâu và đa diện về các tôn giáo, thật thiệt thòi khi bị nhét những điều vô bổ và sai trái khi còn nhỏ. Đúng, tất cả rồi sẽ trở thành cát bụi, khác nhau ở chỗ người thì muốn sống tốt với đời để phúc lại cho con cháu, kẻ tự nhận vô thần thì áp chế nhân dân để phè phỡn mà không sợ địa ngục, đại đa số thì chỉ lo kiếm cơm ngày mai đã hết hơi.
    Sấu nếu theo thống kê của nhà nước thì là lương, nhưng cảm nhận mình có phần đồng cảm với Phật giáo của tổ tiên, và sấu rất tin là có luật nhân quả, khi nhìn thấy những kẻ giàu bất lương bị trừng phạt cả khi còn sống và đã chết.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Krox: Đôi điều tâm tình với bác: Tôn giáo hướng thiện, khuyên con người làm lành lánh ác. Trong quá trình phát triển, TC-Giáo cũng như Hồi Giáo đều qua những giai đoạn cực đoan. Thậm chí gây chiến tranh qua những cuộc thánh chiến giữa Hồi và TCG. Sau này, TCG thoát qua thời kỳ đen tối ( Dark Age) bước qua thời Phục Hưng ( Renaissance). Họ đã sửa đổi nhiều. Riêng Hồi Giáo, do bị chính trị hóa tạo Chủ Nghĩa khủng bố cho đến ngày nay. Riêng Phật Giáo vẫn trầm mặc hiền hòa…..
      Bản thân Marx, ông là con một mục sư ( TCG). Ông lập thuyết qua Tư Bản Luận. Đến Lenin. Ông khai thác Marx biến thành chủ nghĩa vô thần, nhưng biến chủ nghĩa Marx thành một tôn giáo. Đó là tôn giáo: Thần Tượng lãnh tụ. Mưu dùng hình ảnh lãnh tụ thay cho Phật, Chúa. Thần tượng Lenin, Stalin, Mao…Rồi đến Kim Nhật Thành, V3…Chủ nghĩa này hiện nay, đang thành công tại TQ, Bắc Hàn và VN….Nhưng rõ ràng, chủ nghĩa thần tượng đang trên bờ phá sản. Vì họ chủ trương Gian Dối+ Bạo Lực…
      Tôi đồng cảm với bác, rất yêu tư tưởng Phật Giáo.
      * Đây là tư tưởng luân hồi của Phật giáo ( quan niệm có tiền kiếp). Tôi ghi theo trí nhớ:
      -Dục tri tiền thế nhân
      Kim sinh thụ giả thị
      Dục tri lai thế quả
      Kim sinh tác giả thị…..
      * Muốn biết kiếp trước thế nào- Xin xem kiếp này
      *Muốn biết kiếp sau thế nào- Hãy xem kiếp này.
      Nghĩa là: Thấy một người kiếp này danh vọng sung sướng. Bởi vì kiếp trước tích thiện. Nhưng nếu họ tích ác. Kiếp sau sẽ có đền bù. Đó là Luật Nhân Quả trong triết học Phật Giáo

      • krok says:

        Cám ơn bác PV-Nhân

      • vangta says:

        Thuyết nhân quả của nhà phật theo tôi là tuyệt vời ,nhưng cũng sai trong đó .Tại sao kiếp sau phải hứng hậu quả ?Tại sao ko cho chết luôn ?Hỏi là hỏi vậy thôi ,chứ đầy bọn ác bị kiếp này cho chết liền ,hay sống dở chết dở và gia đình họ nguy khốn luôn tại kiếp này .Các cụ trong nước cứ thử quan sát xung quanh thì ra hết ngay mà .
        Tại một TP một ông rất to được cái nhà phân của Nhà Nước .Rồi nhà công thành nhà tư lúc nào ko rõ .Căn biệt thự đó là của người đã di cu vào nam năm 1954 .Đời ông sống êm đẹp ,các con cũng ok .Thế nhưng ông ,bà chết đi lũ con cũng khá to to nhưng quay ra tranh giành nhau phần ngôi nhà .Cả nhà họ đã già cả mà còn choảng nhau tơi bời .Kết thúc ko ai còn nhìn ai .Có phải quả báo ko ?Nhiều ,nhiều lắm !Tất cả nếu ko do mình tự làm được thì chẳng có giá trị gì ,thậm chí oán gia vào người .

        • PV-Nhân says:

          Bác vangta: tôi không là Phật tử, có lần hỏi một vị sư. Vị này nói có nhiều loại quả báo: Quả báo nhãn tiền, quả báo một kiếp, quả báo hai kiếp…Ngay trong đời, tôi thấy nhiều trường hợp quả báo…

    • VA says:

      Cực đoan ở TC-giáo ngày trước và Đạo Hồi ngày nay bắt nguồn từ chính nội dung của các tôn giáo đó. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, ko bị giới hạn bởi các điều luật, cực đoan sẽ trở lại. Với Phật giáo điều đó hoàn toàn khác.
      CNCS vốn ko phải là tôn giáo nhưng phong trào CS đã biến tướng thành 1 thứ tôn giáo toàn trị, đấy cũng có thể gọi là CS cực đoan

  29. Đất Sét says:

    Bài này bác XH viết những năm 80, 90 nhưng bác Cua quên đăng 🙂 . Giờ hai bác “vẫn ý tứ” treo để nhớ thời….oanh liệt vẫn còn đây 🙂 . Chứ “lũ trẻ” giờ này, nó chả nhìn trước sau chi cả, nó tuốt tuồn tuột cứ như tuột tuồn tuốt 🙂

    • Mt định còm gì đó, đọc còm này thấy ko còn gì để còm. 🙂

      Đôi khi, ở đây, mt “trách” khúc ruột ngàn dặm” ko cập nhật cái mới ở VN. Tuy vậy, entry này cho thấy sự cập hình như ko liên quan đến khoảng cách địa lý.

      Sai lầm của con người thì luôn có, chính trị tôn giáo, lòng tin, … Ruồi Trâu, hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai, viết về “sai lầm”, nhưng người đọc cảm nhận cái sai đó có trong tất cả mọi người: nhân vật trong truyện và chính cả người đọc. Có lẽ vì vậy tác phẩm nhẹ nhàng đi vào lòng người và tác phẩm thành kinh điển.

      anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng, ngày hè bên nhau, tình mình đến rất mau,… là những lời ca trong một bài hát có nội dung … ngoại tình, cũng là một “sai lầm”, nhưng người hát sẽ thấy cái “sai lầm” đó ko của riêng ai. 🙂

      Trái lại, giọng văn như muốn nói sai lầm là của riêng nhân vật, và phải nêu bật rằng nhân vật phải trả giá sẽ khiến người đọc nhanh mệt mỏi, khó đi hết tác phẩm. DTH là nhà văn thứ hai mà mt đi không hết vài trang sách.

      Lan man quá, hình như mt chỉ nói về “văn phong”. 🙂

      • VA says:

        Minh triết. Với một cuốn tiểu thuyết, người viết ko nên là quan tòa, hãy để cho độc giả làm điều đó.

  30. thongreo00 says:

    Còn cái này nữa:

    Mới ở trên là “cha Vinh sơn Đỗ Minh Vọng” (linh mục), xuống đoạn dưới đã được thăng lên “Đức Cha” (giám mục). 🙂

    Đâm ra nghi ngờ cái Catholic credential của lão XH. 🙂

    Lão làm đàn em nhớ tới ông Chu Văn, hay mấy ông nhà văn công an chuyên viết truyện cảnh giác, vốn hay lẫn lộn “cha” với “đức cha”. 😛

    • TM says:

      🙂 thì cũng như credentials nói pha tiếng của XH vậy: “anh Nộc cà lăm” 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Tôi hơi ngạc nhiên thấy XH nhắc tên Linh mục Đỗ Minh Vọng. LM Vọng là người Canada tên Craz. Đáng ngạc nhiên hơn, ông dậy văn chương Việt, giảng chuyện Kiều:
      * Trăm năm trong cõi người ta
      Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài….

      • xanghứng. says:

        Vâng, thưa bác Nhân.

        Cha Vọng tên thật là Alexi Cras, linh mục dòng Đa minh, là người vùng Bretagne, Pháp. Nhà thờ Cartouche trên đường Hùng Vương trước 1954 là của dòng Đa minh. Sau 1954, dòng Đa minh vào Sài gòn.

    • xanghứng. says:

      Cái nhà anh thongreo00 này soi kỹ y như Xôi Thịt !

      Anh ở nước ngoài nên không rõ đấy thôi. Hình như ngày nay có nhiều công nghệ mới, ở Vietnam để “ấp” một tiến sỹ cũng chỉ mất có chừng 36 giờ.

      Đằng này từ “ở trên” xuống đến “đoạn dưới” nom ngắn thế thôi nhưng cũng kéo dài đến 3 ngày. Cái vụ “Credentials” thì chính tôi cũng còn nghi ngờ tôi nữa là cụ !

  31. thongreo00 says:

    Ông anh XH thích đánh đố bạn đọc: trích La tinh nhưng chẳng thèm chú giải.

    Cho các cụ lười google: MEMENTO MORI nghĩa là “Hãy nhớ rằng ta sẽ chết”.

    Trong đạo Công giáo, hàng năm vào đầu mùa Chay có ngày lễ Tro (Thứ Tư Lễ Tro – Ash Wednesday). Đó là một thánh lễ bình thường cộng thêm nghi thức “xức tro”. Vị linh mục chủ lễ sẽ rắc một ít tro lên đầu (Việt nam), hay xức một vệt tro trộn dầu lên trán (Mỹ) và đọc “Hãy nhớ mình là bụi tro, một mai rồi sẽ trở về tro bụi”, cùng một ý nghĩa với chữ MEMENTO MORI. Dân Mỹ Công giáo đi lễ buổi sáng, để nguyên vệt tro đen thui trên trán đi làm, tối mới lau đi. Thành thử ngày Ash Wednesday thấy liền anh liền chị nào trán lấm lọ thì biết ngay là dân Công giáo.

    • A. Phong says:

      Memento là động từ memini thể ngôi thứ 2 số ít, nên có thể là “Người hãy nhớ rằng người sẽ chết”

  32. thongreo00 says:

    Sư huynh cho em thắc mắc tí: đã “anh Nộc” thì phải “cà năm”, sao lại “anh Nộc cà lăm”?

  33. Đất Sét says:

    Huhu, mình đi đóng gạch đây….. 🙂 😆

  34. TC Bình says:

    Khá…chê lão xanghứng, đem chuyện đời này-đời sau ra răn bảo bọn vô nhân, vô luân. Thiển nghĩ, bọn đã chả sợ trời, sợ đất thì đời sau có ý nghĩa gì mà răn bảo hay hù dọa. Thánh thần, nếu trong thâm tâm của chúng nó có tin tưởng ít nhiều thì chẳng qua cũng chỉ là nơi để cầu khấn chức tước, tiền bạc. Chúng nó chỉ đơn giản nghĩ rằng, có quyền to, vây cánh mạnh và rất nhiều tiền thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chúng nó cũng có lý đấy chứ, đã chẳng có nhiều vụ to như cột đình đã chìm lỉm nhẹ nhàng như cây kim đó sao!
    Hôm rồi đọc báo, thấy đc TBT tâm sự: “Khi tuổi cao chả biết thế nào, nay thế này mai, thế khác, các cụ cứ dặn là phải giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhưng cái đó phải nhờ giời. Cho nên không biết thế nào nhưng phải cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”. Tôi chợt nghĩ: TBT có hẳn Ban BVSK Trung ương chăm sóc sức khỏe mà còn phải “nhờ giời”. Mình trên răng dưới dế, có mỗi cái thẻ BHYT quèn, chuyện sức khỏe có nhẽ phải nhờ vào…gái. Các cụ xưa hay rủa: Giời đánh Thánh vật. Mình xưa nay tội lỗi cũng kha khá, cũng lo lo, biết đâu…. Lại nghĩ, giời có mắt, lại chẳng lo cho minh nữa, lo là lo cho các đấng các bậc trên đỉnh cao…chói lọi.
    Lại lo bò trắng răng mất rồi 🙂

  35. Dove says:

    Đọc entry này bỗng thấy lo cho xanghứng: tâm hồn bị hoảng loạn hay sao ấy, viết cứ noạn xị cả lên. Dove ko biết Natinh nên đành chịu chết với MEMENTO MORI. Cũng phải thôi.

    Tuy nhiên, mặc dù đầy đủ kinh nghiệm về “cái mông thây lẩy thế kia” nhưng cũng đành bó tay với chuyện chồng con của cô Hường.

    Bỗng chợt nghĩ ra xanghứng bóng gió gì đấy về ngài Chủ tịch Vũ Tiến Lộc (hình như đây là người có nhiều chức chủ tịch nhất trong lịch sử VN hiện đại). Thôi đành chịu khó lê cái thân già đến phố Đào Duy Anh để tìm hiểu thêm về “cái mông thây lẫy”.

    Úi chầu chầu!!! Đinh ninh phải viết dấu ngã mới đúng chính tả.

    • PV-Nhân says:

      * Bác Dove: Thuật ngữ Latin MOMENTO-MORI có nghĩa: Remenber that You Must Die: Hãy nhớ Người phải chết!!
      Năm học lớp 12, chúng tôi được học Đạo Đức Học. Đại khái học sơ lược về Triết học Phật, Chúa, Khổng Tử…
      Triết học TC- Giáo chỉ rút gọn vào hai chữ: BÁC ÁI. CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU như Cha yêu thương các con. Khuyên con người yêu thương đồng loại. Nên nhớ, con người sinh ra, rồi mất đi nào mang theo được gì. Chúa lấy đất tạo nên con người, khi chết cũng trở về cát bụi:
      Trời sinh ra ta, ta là cát
      Đời đưa ta đi, ta về đất…..

      • Dove says:

        Cám ơn PV-Nhan đã chú giải từ đạo đức học. Nhưng với Dove thì:

        Trời sinh ra mông, mông thây lẩy
        Đời đưa mông đi, mông quẫy với ta…

        Lạy chúa lòng thành và xin các nhà đạo đức học miễn thứ.

        • PV-Nhân says:

          * Bác Dove: Quan niệm vẻ đẹp phụ nữ, mỗi chủng tộc, mỗi thời kỳ đều khác nhau. Riêng với người Brasil, họ thích nhất vòng ba: cái mông thây lẩy như cụ Xang Hứng cực tả…Tôi từng đến Nam Mỹ, chẳng đủ chữ nghĩa viết thêm….
          Lạy Chúa, lạy chúa tôi- Nhân ái thương kiếp người. Lạy Chúa. Lạy Chúa tôi, thương xót người. Xót tôi….

  36. VT says:

    Nhận xét của SUV là quá chính xác
    Nói thật mất lòng bạn già : đọc nó gượng gượng sao ấy …Không phải văn phong mượt mà sở trường của XH mà giống bài văn minh họa quá
    Xin lỗi nếu nói không đúng …

  37. Chuyện hay lắm, nhưng cho phép SUV nhặt một hạt sạn to đùng: làm gì có ai có Cha Mẹ theo đạo Công giáo mà bước chân được vào tới Trung ương 🙂 Chị SUV làm hiệu phó ở một trường Mẫu giáo, còn được yêu cầu nếu bỏ đạo thì leo lên Hiệu trưởng ngay!

    • Cốt Thép says:

      Văn chương mà, có phải đời thật đâu ???. Nhiều người theo đạo Công giáo, nhưng “quên” khai vào lý lịch thì vẩn vào trung ương ngon…

    • thongreo00 says:

      SUV nói thế cũng không hoàn toàn đúng. Anh Nộc bỏ đạo theo đảng, vào TƯ là khả dĩ. Cụ Vũ Đình Huỳnh, bí thư đầu tiên của ông Hồ, cũng có gốc Công giáo đấy chứ.

      • Đúng rồi bác Réo, chối đạo cũng giống đấu tố cha mẹ, từ bỏ nguồn gốc thì sẽ được vào Đ thôi!

      • chinook says:

        Trong phong trào chống Pháp ,đòi độc lập cho Vietnam, rất nhiều người Công giáo tham gia.

        Nhưng khi những người Cộng sản củng cố được quyền bính, phần lớn người Công giáo bị loại bỏ. Một số người Công giáo vì lí do nào đó, còn được dùng , cũng khó lọt vô Trung ương.

        Ngoài ra, cũng nên lưu í là cùng là đảng iên, nhưng có rất nhiều đẳng cấp.

        Tôi có một ông chú ruột vì hoàn cảnh đặc biệt , theo Viet minh. Ôg không nói, nhưng tôi tin Ông là một Đảng iên. Ông được cho về hưu khá sớm, khi là Đại tá.

    • Mike says:

      Hư cấu mà bác SUV. Coi như đây là hướng sáng tác mới.

      Quan trọng là câu chuyện hay hay và vui vui.

  38. Vn says:

    Boc tem! Doc sau. Lau lam roi moi thay bai anh XH.

%d bloggers like this: