Nhìn thực phẩm xứ người mà phát ….. thèm

Một góc của Safeway. Ảnh; Internet

Một góc của Safeway. Ảnh; Internet

Bài Cua Times trên VNN. Tham gia TPP không thể để một nền nông nghiệp mà phần đông dân chúng không biết mình có được dùng thực phẩm an toàn hay không.

Advertisements

182 Responses to Nhìn thực phẩm xứ người mà phát ….. thèm

  1. hg says:

    Hình như vừa rồi có bác nhắc đến vu kiên chất doc da cam của bà Tố Nga, hôm nay dài truyền hình Pháp phỏng vấn bà TNga .

    • CD@3n says:

      -xin được tóm tắt để các bạn trong HC cùng xem :
      + đây là chương trình : khách mời của TV5, bà Trần Tố Nga, người V quốc tịch Pháp.
      + Bà Nga là tác giả cuốn sách : ” Ma Terre empoisonnee- đất của tôi bị đầu độc”.
      + Bà Nga kể : khi quân Mỹ trực tiếp tham chiên tại VN, họ dùng hóa chất độc (dioxin)với nổng độ rất cao để diệt thực vật, rụng lá cây, để phát quang, trong vòng bán kính 15 km để bảo vệ căn cứ, ngăn cản quân giải phóng hoạt động. Bá đã trực tiếp chứng kiên một vài lần. khong chỉ người VN, mà cả lính Mỹ, và những lính của “đống minh” ( như Hàn, Phi..) cũng đều chịu ảnh hưởng nhiêm độc. Dioxin đã để lại hậu quả và di chứng từ thê hệ này sang thê hệ khác, mắc các chứng bịnh, đặc biệt là dị dạng, nhiêu khi rất nghiêm trọng. Riêng bà Nga, có 2 con gái, đêu bị di chứng ( bại liệt và tim bẩm sinh – mal formation du coeur)…ảnh hưởng rất xấu tới điểu kiên sống. Ở Mỹ, các hãng SX dioxin đã đền bù cho các cựu chiến binh Mỹ, chứ không phải là CP Mỹ, còn người VN, lính “đồng minh” thì chẳng có gì…
      —————————
      – xin thông cảm cho người “chuyển ngự” này, chỉ diễn tả những ý chính. Và theo ô. PBM, PTT kiêm bộ trường NG VN, trong chuyến thăm cuối tháng 5 này, VN sẽ đề cấp đến chuyện bồi thường cno nạn nhân dioxin đối với OBama. Vụ kiên “L’argen Orange” của 1 công dân quốc tịch Pháp- không rõ sẽ được tiếp tục ra sao, và tầm ảnh hưởng của nó tới đâu với CP Mỹ.
      – các bạn cho thêm ý để kiểm chứng điều này : Luật đất đai của VN, người dân không có quyền sở hữu đất, mà đó là Nhà nước. nói Đất bị đầu độc, thì chủ nhân trực tiếp là Ai? không có pháp nhân cụ thê, mà chỉ là “nhà nước”…vậy cho nên, câu chuyện kiên tụng đi vào “tunnel sans issue- đường hầm không lối thoát !” … 🙂

      • mai says:

        Nhà tôi trước kia lợp tranh, vách nứa. bao giờ cũng trữ vài lon Guigoz chất bột màu trắng D.D.T. (chứ không xài “bột da cam”) để diệt kiến, mối quanh nhà. Tôi rải quanh chạn để đồ ăn cho kiến, gián khỏi ‘ăn” trước mình. Cứ tay không hốt bột rải xong cầm bánh ăn vô tư.
        Cũng may là D.D.T. không độc hại như thứ bột Mỹ rải “làm cả bầu trời có màu cam”(sic) chớ không thì tôi ‘hui nhị tỳ” từ đời tám hoánh rồi.
        Sau ngày giải phóng, không còn nguồn cung cấp, nhà tôi còn vài ký, để dành xài mấy năm mới hết.

  2. Christopher Vu says:

    Cũng như mọi văn hóa sinh hoạt khác, văn hóa ẩm thực của Việt Nam rõ ràng luôn đi ngược với thiên nhiên qua nguyên lý Ngũ Hành, cụ tỉ như sau:

    1. Tạo Hóa sinh ra Thực Vật với nhiều chất dinh dưỡng như khoáng, sinh tố, xơ…..; thay vì ăn tươi thì dân mình đem nấu luộc cho rõ chín, vô tình hủy đi những chất dinh dưỡng cần thiết và để còn hầu hết là cặn bã phế thải qua đường tiêu hóa;

    2. Tạo Hóa sinh ra Động Vật có máu (đỏ, xanh, tím, đen…. tùy môi trường) với hệ thống tuần hoàn để cùng Thận, Gan, Da với tuyến mồ hôi để cùng nhau lọc ra những độc tố hoặc chất thải không giá trị dinh dưỡng. Những nơi tạm chứa cặn bẩn này đều luôn được ưa thích qua văn hóa ẩm thực Ngàn Năm Văn Hiến. Rồi thịt thà cá mú cũng vậy, qua văn hóa ẩm thực kho nấu cho thiệt là chín đã vô tình làm mất đi những chất dinh dưỡng quan trọng cho tâm sinh lý người Việt qua nhiều lớp tuổi cùng thế hệ.

    Bên các nước tân tiến, chỉ 40% trọng lượng của 1 con bò được mang ra bầy bán ở siêu thị, rồi giới tiêu thụ ở mức độ gia đình sẽ còn bỏ đi quãng 1/3 của 40% này. Rốt cuộc ra chỉ khoảng 27-28% trọng lượng của 1 con bò là có giá trị dinh dưỡng thực tế cho dân tình ở các nước tân tiến; trong khi theo tài liệu cùng thống kê cho Trung Hoa (và Việt Nam?), qua văn hóa ẩm thực lâu nay khá going nhau, 99.99% trọng lượng của 1 con bò đều được giới tiêu thụ xơi hết qua đường tiêu hóa hoặc mang ra bến chế ra chi đó để tiếp tục xơi tiếp.

    • Hoàng cương says:

      Bác Christopher Vu có nhầm lẫn không ,khi nói ” văn hóa ẩm thực của Việt Nam rõ ràng luôn đi ngược với thiên nhiên qua nguyên lý Ngũ Hành..”
      Việt Nam nói riêng ,châu á nói chung – khí hậu nhiệt đới -nguồn sinh vật ,động vật đa dang phong phú , miền Bắc (vn) có 4 mùa , Miền nam 2 mùa ,từ cách ăn mặt ,cất nhà , ẩm thực ..khác biệt đôi chút + thuận theo tự nhiên ,hài hòa âm dương ( chứa ngũ hành kim ,mộc ,thủy ,hỏa thổ )

      Cũng theo cái còm của bác : Tại sao người Miền Nam ưa ăn rau sống ,canh chua ..người miền Bắc thiên về ăn rau chín ? Người miền Nam hay ăn đồ ngọt ,người Bắc thì ít …Tức là khi cơ thể đòi hỏi ,khiến cái miệng nó thèm ..cũng là do tác động của thiên nhiên (có âm dương ngũ hành )
      Sau này khi con người can thiệp máy móc ,phân bón , biến đổi gen …làm cho vòng sinh học bị rối loạn ,sinh ra bệnh tật v.v

      • Christopher Vu says:

        Rất cám ơn còm sỹ Hoàng Cương đã phản biện, mặc dù không đồng tâm nhưng tôi luôn đánh giá trị cao những phản biện qua lại thay vì chỉ ngón tay Down với không 1 lời tại sao không đồng tâm.

        Theo tôi qua cả ngàn năm bị đô hộ từ Phương Bắc (vùng Ôn Đới) với chén bát, đũa mâm, ngồi xếp bằng….. cùng văn hóa ẩm thực liên hệ ấy mới là nguyên nhân cối lõi cho những thuận nghịch qua thuyết cân bằng Ngũ Hành. Rồi theo tập quán từ đời này qua đời kia mà không hề nảy sinh những ý tưởng đột phá, và theo những Nam Tiến “Vượt Nam” để có quốc hiệu Việt Nam lâu nay. Vâng! Văn hóa dùng đường cho thật ngọt cùng nhiều muối cho thiệt mặn “quá liều” qua bánh mứt, chè cùng kho những món rất mặn cũng là 1 trong những đặc trưng của văn hóa ẩm thực của Vượt Nam nói riêng cùng những nhóm khởi tổ khác bên phần lớn Á Đông. Tất cả không nhiều thì ít đều ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cơ thể con đan đất Việt (Vượt Nam)

        Ngày xưa sau cuộc di cư thời 1954, ở Sàigòn tôi cùng đám nhóc Bắc Kỳ Di Cư luôn bị chọc ghẹo này nọ, rồi đánh nhau chí chóe với đám nhóc Nam Kỳ, nhưng toàn thể mấy nhóc Nam Trung Bắc thời đó đâu ai biết rằng thủy tổ của mình qua thời gian đã cùng nhau Vượt Nam nam tiến từ đâu đó mãi bên China thuộc vùng Ôn Đới. Tôi còn chợt nhớ thời Cấp 1 thường “phải” xếp hàng để “bị” cho uống 1 ly sữa pha ra từ sũa bột mỗi ngày, qua những chương trình viện trợ dinh dưỡng từ vài quốc gia tân tiến thời đó, rõ ràng là do nguyên nhân dinh dưỡng loài người thời đó thiếu cân bằng về chất đạm và chất khoáng cần thiết, và chắc chả cần đoán 2 miền kia cũng không hơn…..qua văn hóa ẩm thực truyền thống!

        • Hoàng cương says:

          Bác Christopher Vu .Tôi sẽ nói về ly sữa ,ly nước cam ,khoáng chất v.v nhằm bổ xung – cân bằng chất đạm ( dinh dưỡng nói chung ) cho trẻ em ,vị thành niên ,người già v.v Nguồn đạm vô tận có ở trong các loại cây họ đậu ,trứng gà ,cá ,tép ..vitamin ở hoa quả ,rau cỏ ăn hàng ngày …nhưng chỉ vì chiến tranh loạn lạc ,đất đai bỏ hoang ,thiếu nguồn nhân lực để khai thác v.v Nên sảy ra túng quẫn , buộc phải tự cung tự cấp …một thời đã qua
          Ngày nay từ nông thôn tới thành thị ,mức sống tăng lên = hiện tượng béo phì ở các cấp độ ,trẻ em dư cân ,người già bị gút ,tiểu đường ,mỡ máu v.v .
          Có lẽ đây là một sự “ăn nhậu trả thù ” cho những năm tháng đói ăn thiếu thốn , toàn xã hội như lên đồng , sưu tầm thực phẩm sơn hào hải vị ,thực phẩm chức năng ..vô tội vạ .
          Chiếu theo âm-dương (ngũ hành ) đang đi vào tận diệt .. cần một sự hiểu biết dinh dưỡng hợp lý ,thay vì ăn cho ..sướng .

          Có lẽ bác xa quê quá lâu ,nên chưa cập nhật đủ một sự đổi thay ẩm thực rất sôi động tại Việt Nam 🙂

        • vangta says:

          Thấy còm này của bác Hoàng Cương tôi đành phải còm vài câu .Sau một thời gian dài đói rã họng ra ở MB và ở MN sau năm 1975 tức khoảng từ những năm 1977 đén tận những năm cuối 1980 thì mới tạm có ăn trở lại .Tôi đọc sách thấy nói thế ,vì tôi đảời VN mùa thu năm 1986 rồi nên ko biết cho chính xác .
          Sau đấy từ nhưnbgx năm 1990 trở lại đến tận bây giờ số người giàu tăng lên chóng mặt ,bằng chững nhiều người gửi con cháu ra NN ,nhất là Phương Tây du học và định cư .
          Nhưng đáng tiếc nhiều người thừa tiền ăn uống vô tội vạ và ko biết nếu ăn ,uống cái này thì sẽ phải ăn uống thứ khác khử đọc đi ,hay nói bù trừ lại .Tôi cho rằng tổ tiên của người Việt rất khôn ngoan .Từ thủa hồng hoang ấy các cụnhà ta đã biết ăn uống một cách khoa học .
          Ngay như nói về ngày tết cũng đủ biết phải như sau :Thịt mỡ ,dưa ,hành ,câu đối đỏ …Ăn thịt mỡ dĩ nhiên phải biết ăn dưa hành muối chua để nó khử mỡ trong máu của mình …Thua ấy các cụ đã tài thế …Còn thời nay thì chỉ biết ăn đầy đồ bổ và ko có cái tiêu nên bệnh gút nện cho và còn nhiều thứ bệnh nũa .Thuốc chữa chẳng khó gì chỉ cần đọc sách về thời xưa là có đủ thuốc hết .Tôi ăn còn nhiều hơn nhiều ,nhưng tôi cũng biết ăn những thứ mà các cụ dạy nên chẳng sao cả .Đảm với các cụ tôi sung như thanh niên 18 .

        • Christopher Vu says:

          Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Hoàng Chương dưới đây, qua nhận xét “lấy của che thân” đi tắt đón đầu của một số nhỏ bên Việt Nam lâu nay.

          Thực ra hơn 2/3 dân số bên Việt Nam (theo thống kê 2016) ra đời sau ngày 30-4-1975 và dĩ nhiên cũng chỉ ảnh hưởng phần nào đến cuộc chiến vô văn hóa Huynh Đệ Tương Tàn “truyền thống” từ ngày lập quốc qua nhiều thế hệ.

          Hiện trạng ăn uống cùng nhậu nhoẹt từ sáng tinh mơ tới rạng sáng hôm sau lâu nay thường thấy khắp nơi là 1 trong những tệ nạn mà tôi đã vài lần đề cập ngắn gọn qua cụm từ “Tâm Sinh Lý,” chỉ do môi trường đặc thù chớp nhoáng tạo theo thời thế, nhưng đấy chỉ là hiện trạng cấp thời và chưa không đủ không gian cùng thời gian để được gọi là “Văn Hóa Ẩm Thực” của thu nhập qua nhiều thế hệ của người Vượt Nam chúng ta lâu nay.

  3. CD@3n says:

    – it người để ý tới điều này- liên quan tới “bao bì” đừng thực phẩm, xin mời coi :

    “Phía dưới đáy chai nước, hộp đựng thuốc hay thức ăn thường có ký hiệu hình tam giác với các mũi tên. Ở giữa hình tam giác là một con số cụ thể.(…)
    Thế nhưng, ít ai quan tâm hay tìm hiểu đến ý nghĩa của hình tam giác và những con số này. Thậm chí, những khảo sát về thói quen tiêu dùng của các tổ chức quốc tế cho thấy, có tới hơn 95% người tiêu dùng không biết đến ý nghĩa của các con số dưới đáy chai, hộp nhựa
    Số 1 có nghĩa là PET (nhựa polyethylene terephthalate). Các chai nhựa đựng đồ uống khi tái sử dụng nếu đựng nước nóng quá 70 độ C không chỉ biến dạng mà còn phân giải ra các chất có hại cho sức khỏe.
    Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, chế phẩm nhựa này nếu sử dụng quá 10 tháng có thể sinh ra các chất gây ung thư.
    Số 2 có nghĩa là lượng HDPE – polyethylene có mật độ cao. Các chai nhựa này có khả năng chịu nhiệt tới 110 độ C, thường được dùng đựng thực phẩm, sữa tắm hoặc các vật có độ tinh khiết cao.Khi tái sử dụng cần hết sức lưu ý, vì loại nhựa này khó làm sạch, các chất còn sót lại rất dễ trở thành ổ vi khuẩn.
    Số 3 là chất PVC – nhựa PVC. PVC thường có trong áo mưa thông thường, vật liệu xây dựng, đồ nhựa, hộp nhựa, tuy có độ dẻo tốt, giá rẻ nhưng thường chỉ sử dụng được đến độ nóng 81 độ C.
    Chất này có thể giải phóng rất nhiều khi ở nhiệt độ cao nên hiếm khi dùng làm bao bì sản phẩm, đồng thời cũng rất khó làm sạch và không thể tái sử dụng.
    Số 4 là LDPE – polyethylene mật độ thấp. LDPE khá phổ biến trong các hộp mì và vỏ bim bim. Sản phẩm chứa chất này sẽ không thể làm nóng trong lò vi sóng, tránh nhiệt độ cao vì sẽ giải phóng hóa chất.
    Mọi người không nên để đồ ăn vặt đóng gói trong nhiệt độ cao và không dùng lò vi sóng để nấu mì ăn liền.
    Số 5 là PP (nhựa polypropylene). PP thường có trên nắp hoặc đáy cốc cà phê, chai sữa thường, sữa chua hoặc chai nước trái cây. Chất này thường chịu được ở nhiệt độ 167 độ C nên có thể tái sử dụng, quay trong lò vi sóng.
    Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số hộp đựng thức ăn dưới đáy có hình tam giác với số 5 nhưng trên nắp là số 1. Số 1 là PET, chất không chịu được nhiệt độ cao nên khi đặt trong lò vi sóng cần phải bỏ nắp hộp.
    Số 6 là chất PS (polystiren). PS thường có ở các hộp mỳ ăn liền, hộp đựng đồ ăn nhanh. Dù chúng có khả năng chịu nhiệt và lạnh cao, nhưng không được dùng trong lò vi sóng vì khi bị nóng sẽ giải phóng ra các chất hóa học.
    Bên cạnh đó, cũng không được dùng đựng đồ có chất acid mạnh, chất kiềm mạnh, vì sẽ phân giải ra chất polystyrene có hại cho cơ thể.
    Số 7 là PC – nhựa PC. PC được sử dụng rất phổ biến, nhất là làm chai sữa, cốc dùng một lần. Nếu chai nhựa PC có sử dụng chất BPA (Bisphenol A) thì sẽ rất có hại cho cơ thể.
    Đối với cốc nhựa thông thường, bạn chú ý không đựng nước nóng. Nếu nhận thấy trên bề mặt nhựa có vết thì lập tức bỏ ngay vì đó có thể là các ổ vi khuẩn mà mắt thường không thấy.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/298754/95-nguoi-dan-khong-biet-y-nghia-cua-cac-con-so-duoi-day-chai-hop-nhua.html).
    —————————–
    – đây là qui ước quốc tê, còn các bao bì bằng nhựa ở VN, có Ai kiêm soát điều này? …Biết …chết liền ! :mrgreen:

  4. CD@3n says:

    – các bạn bàn nhiêu chuyện thực phẩm cho cái “dạ dầy”, bay giờ, mời xơi món ăn “tinh thần”, một món sạch đên tinh khiết, đê an ủi phần nào cho những tiếng xấu lan truyền : người Việt tham lam, hay ăn cắp, xô đẩy. cướp giât “có văn hóa”…:

    “5h30 chiều ngày 9/4 vừa qua, tuyến phố Hàng Bồ, Hà Nội bỗng trở nên náo loạn bởi tiếng gọi thất thanh của một người bán hàng rong chừng 50 tuổi, vội vã đuổi theo hai vị khách Tây vừa bỏ đi cách đó vài bước chân.
    Câu chuyện diễn ra sau đó, dù chỉ ngắn ngủi vài phút, cũng đủ khiến những trái tim chứng kiến rung động, cảm phục và thêm tự hào về tình người “vượt biên giới” của những người dân lao động chất phác “nghèo cho sạch, rách cho thơm”.
    Câu chuyện ấy được cô gái Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1996, Thái Nguyên) kể trên trang cá nhân như thế này:
    “Hành động tôi nhìn thấy đẹp nhất trong ngày hôm nay tại hàng Bồ – phố cổ – Hà Nội. Đó là hành động đẹp vhttp://afamily.vn/ha-noi.htmà đầy bản lĩnh của con người Việt Nam.
    Tôi vừa đặt chân tới Hàng Bồ thì nhìn thấy cảnh tượng 1 người phụ nữ đuổi theo 1 người đàn ông nước ngoài, 1 người đàn ông khác ngã xuống tại gánh hàng của người phụ nữ đổ bên đường. Cảnh tượng làm náo loạn khu phố, đến nỗi các phương tiện bị nghẽn tắc.
    Người xung quanh không hiểu gì khi người phụ nữ cứ đuổi theo gã đàn ông nước ngoài khóc lóc mếu máo.
    Đứng hình 1 lúc, tôi mới hiểu ra câu chuyện, 2 người đàn ông đó do say rượu quá nên đi ở đường ngã vào gánh hàng của người phụ nữ bên đường.
    Khi ngã xuống, họ đánh rơi 2 chiếc điện thoại, người phụ nữ nhặt lên cho họ. Và lúc đó 2 người đàn ông không thấy ví của họ đâu, và đổi lỗi cho người phụ nữ. Và họ đứng lên đi thẳng.
    Vì không lấy đồ của người khác và bị đổi oan, người phụ nữ nhất quyết đuổi theo bằng được 2 gã đàn ông, bắt họ quay lại chỗ ngã và gánh hàng cô đổ giữa đường để minh oan.

    Tôi chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng tôi thấy những giọt nước mắt oan uổng trên mắt người phụ nữ, khuôn mặt già nua héo mòn vất vả của người lao động trung tuổi. Họ khóc không phải họ nghèo mà họ khóc bởi lòng danh dự và oan uổng.
    Mọi việc chắc sẽ không được minh oan nếu 1 người không nhặt được chiếc ví của người đàn ông kia. Người đàn ông nước ngoài như sửng sốt và xấu hổ khi nhận lại chiếc ví.
    Họ mở ví ra ngay chỗ đông người chứng minh thư tiền và mọi thứ còn nguyên, và tôi thấy ánh mắt của người đàn ông đó như biết lỗi cho sự nghi ngờ vô cớ của mình.
    Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của người phụ nữ và cô ấy nhanh chóng rời khỏi đó.
    Người đàn ông ngoại quốc nhanh chóng đuổi theo cô ấy và nói xin lỗi. Người phụ nữ rất tức nhưng anh ấy đã cố chấp nhận sự vùng vằng và đánh như trút giận của cô ấy.
    Anh ta ôm cô ấy vào lòng và nói: “I LOVE YOU”.

    Trong nụ cười và giọt nước mắt trong sự chứng kiến của bao người xung quanh. Anh ta xin lỗi khi mình có lỗi khi đã say và hiểu nhầm cô ấy.
    Mọi thứ như tan hòa vào bầu không khi yên hòa của buổi chiều cuối tuần hối hả.
    Tôi cảm thấy lòng mình sung sướng vô cùng, tôi vui vì thấy hành động đẹp của người Việt Nam, thấy xúc động cho những hành động cao đẹp.
    Tôi quên đi tất cả những gì xấu xa bắt chẹt khách du lịch nước ngoài.
    Và hơn cả tôi thấy yên bình yêu đời trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi thấy 15 phút của chiều nay khiến tôi tin tưởng hơn vào cuộc sống.
    Hãy sống tốt thì mọi thứ sẽ được đền đáp”.
    Sau giông tố, người phụ nữ bần hàn quần áo còn lem luốc bụi bẩn, lại tiếp tục đẩy gánh hàng rong cho kịp giờ; hai vị khách Tây cũng mang theo niềm cảm kích tấm lòng của những người Việt Nam rời khỏi khu phố.

    6h chiều, con đường tối dần, đèn điện sáng chưng bắt đầu vào phiên chợ đêm nhộn nhịp.
    Nhưng có lẽ sáng nhất, ấm áp nhất, vẫn là tình người, là dư âm của những tiếng thở gấp vội vã đuổi theo người khách lạ, giọt nước mắt danh dự và nhân văn, cái ôm ghì siết để mặc cho người phụ nữ trút giận và câu nói “I love you” từ tận đấy lòng…
    Nếu từng ghét bỏ những người bán hàng rong phố Cổ bởi “quốc nạn” chặt chém khách du lịch, thì hãy đọc câu chuyện này, để thêm một lần tự hào về tình người “vượt biên giới” của những người dân lao động chất phác.
    (http://afamily.vn/day-la-cau-chuyen-dep-nhat-tren-pho-ha-noi-ma-ban-can-phai-doc-20160411115932562.chn)
    ——————————-
    – một phụ nữ luống tuồi, phải “ly hương” ra HN kiếm sống,tâm gương này đẹp, trong sáng hơn biết bao kẻ mặt bự , đầu bóng mượt, đi xe đời mới, ngòi phòng VIP, mồm nhai “rùa vàng”, tu nốc chivas 30 năm, leo lẻo “chém gió” bằng những từ ngữ mà dân đen đã “chán ngầy đến tận cổ” : quyết liệt, kiên quyết, xử nghiêm, không bao che., không có vùng cấm..! 🙂

  5. nguyenhanh says:

    Nhìn đất nước người ta sao thấy thanh thản nhẹ nhàng khi đi chợ , tha hồ chọn lựa những món khoái khẩu . Còn ở VN ,nơm nớp nỗi lo hóa chất độc hại , đi chợ không biết mua gì để ăn cho an toàn

    • Trước đây người Huế uống huda, người Đà Nẵng uống Larue. Tết rồi người Huế nghe tin đồn Huda bán cho Tq, nên chuyển sang uống Sàigon, người Đà Nẵng nghe tin đồn Larue dùng men Tq, nên chuyển sang uống Huda.

      Và chúng ta lại yên tâm, vui vẻ … nhậu tiếp! 🙂

      • TKO says:

        Đúng rồi bác Mười Tạ, ai vui vẻ nên tiếp tục vui vẻ.
        Ai … bất an cứ tự nhiên bất an.

        Mỗi người có quyền lựa chọn tâm thế cho mình cũng như lựa chọn thực phẩm để sử dụng cho bản thân và gia đình. Vọng tưởng không làm ta hạnh phúc hơn.

  6. NABB Cafe says:

    Theo bài viết, “Vệ sinh tại nhà hàng bán đồ ăn cũng hết sức nghiêm ngặt. Ai muốn mở cửa hàng bán đồ ăn phải qua một đợt huấn luyện về vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và phải có chứng chỉ hành nghề, thường mất vài ba tháng mới được. Nhiều người thi đi thi lại mới đỗ dù thạo nấu ăn ở khách sạn năm sao”.

    Thực ra ở Việt Nam, những quy định QL vệ sinh không phải là không có. Nhưng việc thực thi quy định mới là điều khó.

    Ví dụ, năm 2013, dư luận dậy sóng vì “Quy định đòi hỏi người bán hàng rong phải khám sức khỏe, được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, có hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, có đủ nước sạch, kệ giá bày đồ ăn…”

    Và phản ứng với sự an toàn sức khỏe của bản thân và cộng đồng đã xảy ra như thế nào:

    “Phiền hà! Nhiêu khê! Chỉ béo…những người đi kiểm tra!”(?)

    “Mà hàng quán nào chấp hành cho xuể những quy định rối rắm nhường ấy? Ừ thì cần đấy, nhưng biết thực hiện thế nào cho đúng, rồi nếu chấp hành mà phải nghỉ buổi hàng, thế có mà “treo miệng” lên à…”

    Quy định về vệ sinh thức ăn đường phố được ban hành từ năm 2001, nhắc lại vào năm 2005 mà đến năm 2013 vẫn bị dân chúng và báo chí phản ứng, bị cho là mới, khó, siết…

    Phần nhiều người biết tới nó, đều gật đầu: chỉ vì tính bất khả thi!

    Vậy thì thế nào là khả thi? Nhiều người nhún vai đồng tình khi bà chủ tiệm cơm nọ phân trần “Lâu lâu tôi mới bị cảm gió, hoàn toàn khỏe mạnh không có bị bệnh tật, nên tôi đi khám sức khỏe làm chi cho mất công, mất tiền”.

    Từ phía thượng đế của món khoái khẩu đường phố thì “cũng chẳng thấy ông, bà khách nào lại đi yêu cầu trình giấy khám sức khỏe rồi mới vào ăn”[1].

    Nghe như một sự chấp nhận? Và người đề ra quy định, có lẽ cũng sẽ phải gân lên trong thời gian đầu ban hành văn bản, rồi ngày nào đó chịu buông xuôi…”

    Bài viết: “Cuối cùng là tặc lưỡi”, (TBKTSG số Tất niên năm con Rồng 5/2013)

    Thực tế này có lẽ sẽ giải đáp phần nào băn khoăn của 1 vị tổng đốc thành phố lớn nhất nước, khi trao đổi với 2 “tư lệnh ngành” Y tế và Nông nghiệp gần đây.
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bi-thu-thang-2-bo-phoi-hop-tot-sao-dan-van-an-ban-20160326143646238.htm

  7. Dove says:

    Ẩm thực VN là một dòng ẩm thực vô cùng độc đáo. Các cụ phân loại thức phẩm theo thuyết ngũ hành và vận dụng để nấu các món ăn sao cho cân bằng. Tỷ dụ, nội tạng theo Tây y chứa nhiều colesteron thì ko nên ăn, lại còn kích thích cả gút nữa. Thế nhưng các cụ nhà mình thì ăn tuốt, nhưng phải kèm theo các gia vị và rau cỏ để trung hòa tính hàn (ko hiểu có tác dụng để hóa giải colesteron và gút ko?), nhiều đời, kinh nghiệm cứ thế mà ăn, sống khỏe chẳng thấy sao.

    Có lần, thay vì gừng và rau răm, Dove thử ăn trứng vịt lộn với mayonez. Thành thực khuyên chớ làm lại thí nghiệm để kiểm chứng. Cái bi của thời hiện đại là ô nhiễm công nghiệp đã lan tỏa vào nông thôn và toàn dân ăn uống theo kiểu nửa ta nửa tây.

    Ta thì bị suy biến lung tung, tây thì phải đến thế kỷ 22 mới vươn tới được. E rằng anh Cao Đức Phát, nếu đẩy mạnh kiểm soát hóa chất tăng trọng, tạo mầu và đếm ecoli trên từng lá rau thì chỉ hung hăng trên bề nổi còn trầm trầm tại bề chìm thì anh chả làm được cái quái gì. Đã vậy anh Bảo Hoàng con rể TTg Ba Dũng lại cõng Mc Donalds – thủ phạm béo phì No1 vào cắn cháo sườn thê thảm.

    Vậy, nếu được bảo vệ bằng sức mạnh của cộng đồng thì nông thôn và ẩm thực truyền thống sẽ rất quý, là nền tảng của sức khỏe thể chất và tâm thần của dân tộc.

    • Aubergine says:

      Ai lại ăn trứng vịt lộn với sauce mayonnaise bao giờ.
      Bon Tây chế ra nhiều món rất . . . vô duyên. Thí dụ người Belgique ăn khoai tây chiên với mayonnaise. Eo ơi, dầu mở lại đi kèm với dầu và trứng.

      Tôi đồng y là giết vi trùng dễ hơn các chất hóa học. Một người chị của tôi năm 1960 bị thương hàn (typhoid) do ăn ốc gạo ở chợ Saigon. Mặc dù mẹ tôi không cho ăn những thứ này, chị lẻn ra ngoai ăn ốc gạo với bạn. Giống như rau muống, nghêu sò oc nếu luộc để giết hết vi trùng thương hàn, dịch tả . . . sẽ mất ngon; luộc vừa chín tới sẽ gặp nhiều rủi ro.

      Nhiều bạn bè tôi sang Mexico chơi hay bị đau bụng (diarrhea) mặc dù ăn ngay tại khách sạn 4-5 sao. Lý do: độ lạnh của hệ thống tủ lạnh ở Mexico cũng như nhiều quốc gia đang mở mang không thấp đủ, làm thịt cá trong tủ lạnh vừa bị ôi/thiu (chinh dau bep khach san khong biet), thế là bà con ăn xong đau bụng trối chết. Trong khi đó, tôi ăn hàng ở chợ thoải mái mà vẫn không sao (nói trộm via), vì tôi chọn mày hàng ăn trông sạch sẽ, không bụi bặm, thức ăn vừa mới nấu (thí dụ thịt còn đang nướng trên lò, xúp nóng hổi . . .). Tôi tránh án dâu hoặc hoa quả gọt sẵn, chỉ ăn những trái có vỏ dày, thí dụ chuối, xoài, mãng cầu . . .

      • Brave Hoang says:

        Gì chứ đau bụng thì chỉ cần uống 1 ly nước nóng sẽ hết, ko việc gì phải lo cả 😀

      • says:

        Chị Aubergine nói đúng. Tôi từng ăn khoai chiên với mayonnaise 5, 6 lần rồi bỏ vì không hợp chút nào. Bên này các xe bán khoai chiên ngoài phố đề chữ Patate, mấy người Việt từ Mỹ sang chơi hay hỏi nghĩa gì vậy, tiếng Pháp đâu có chữ này. Dân canadien có món poutine, xem như đặc sản của họ, có gốc từ tỉnh Québec. Khoai tây chiên, bỏ lên trên fromage bào nhỏ, tưới lên nước sauce (gravy).

        Bên này có rất nhiều tiệm bán thức ăn, rượu, bánh Pháp, suisse. Fromage có đến cả 100 hiệu không sao nhớ hết. Người Việt thích mua fromage : La vache qui rịt, bánh Pháp, mà phải người Pháp từ Pháp sang làm bánh mới authentique. Fromage La vache qui rit bán rất rẽ, bên vn nói sao rẽ như khoai. Một hộp 32 miếng giá chỉ 6 dollars mà thôi, khoảng 120 ngàn tiền vn.

      • TM says:

        Thế nhưng lại có món tôm chiên (beignets de crevettes) lại ăn với sauce mayonnaise, ngon tuyệt. Ngày xưa các nhà hàng Brodard, Kim Hoa (cạnh Givral), Chí Tài (Chợ Cũ) đều có làm.

        • says:

          Người Viet thường ăn tôm chiên với sauce mayonnaise hay sauce cà chua đều ngon. Các tiệm thực phẩm vn có bán sẳn bột chiên tôm. Nếu có dịp đến Montréal, chị TM uống thử café ở các tiệm café Van Houtte rất ngon, không thua Starbucks. Vào các tiệm bánh Pháp, chị đễ ý cách phát âm của chủ tiệm thì biết liền có phải người Pháp chánh gốc từ Pháp sang hay không. Họ bán đắt hơn các tiệm khác nhưng rất thơm ngon. Nếu không cứ vào tiệm bánh của Thụy sỉ có tên Swiss pastry, các tiệm này bán bánh cũng khá lắm, rất giống các tiệm bánh Pháp trước 75 ở Sài Gòn.

          Nhưng không có nước nào có nhiều món chè ngon bằng vn, trên internet tại Sài Gòn, một tiệm chè có đến 24 món chè khác nhau. Tôi có nghe ông bà chủ một tiệm ăn Pháp nói đừng bao giờ ăn thịt bò khi đi ăn nhà hàng Tàu. Vì họ ướp bột baking soda làm cho mềm hết. Nhà hàng Phạp họ mua loại thịt bò đắt tiền nên cứ đễ nguyên. Muốn cho mềm, người ta ướp moutarde (làm bằng hột cải, màu vàng) không có hại gì.

  8. Dove says:

    Dove từng sống ở thiên đường thực phẩm văn minh và sạch, thế mà chỉ thèm thực phẩm man rợ địa ở xứ địa ngục bẩn.

    Đó là con gà mái ri ghẹ. Nó bới phân lợn kiếm bọ để ăn, nhặt nhạnh cây cỏ trong vườn, thỉnh thoảng chủ vãi cho nắm thóc. Cắt tiết, vặt lông, làm lòng rồi luộc tất lên. Gà vừa chín tới, da vàng nuột, thơm phức, sần sật không bèo nhèo như gà Mỹ. Đầu tiên xài bộ lòng, sau đó là cả con gà, ko cần chặt cứ tay không mà vặt, cổ, cánh chân… chấm muối chanh có chút hạt tiêu, nhấm nháp với lá chanh mới bứt trong vườn và vài cọng rau thơm, mọc bên một rãnh nước rất đáng ngờ theo chuẩn EU…Có thêm một xị rựu cuốc lủi đục lờ lờ như nước luộc ốc thì càng tuyệt.

    Nói đến cái rãnh nước, lại nhớ đến những con vịt xiêm cư trú ở đấy. Lông chúng ánh lên màu thép Damas, mào đỏ rực, mắt nom như mắt rắn. Chúng bơi trên rãnh nước, ị ngay xuống đấy rồi rúc mỏ xuống mò….thế là lại thèm…..Mẹ kiếp, so với chúng thì ngan quý tộc nhập khẩu từ Pháp chỉ là thứ để ăn cho no chứ ko phải để thưởng thức.

    Thực phẩm man rợ địa ở xứ địa ngục bẩn có hương vị độc đáo ko gì sánh được vả chăng cái bẩn ngày xưa chi cần đun sôi hoặc ngâm thuốc tím vai phút là vô hại. Than ôi, cái bẩn ngày xưa đã bị làm biến tướng theo kiểu văn minh mất rồi!

    • PV-Nhân says:

      Thấy bác Dove còm. Tôi vội Up tức khắc

    • Hoàng cương says:

      Phong cách mà Dove thể hiện tương tự thanh Sô cô la bên kia – bên này miếng cu dơ ,có vẻ chơi miếng cu đơ ngầu hơn (dinh dưỡng cao hơn) 🙂

    • hahien says:

      Ở những vùng nông thôn thuần khiết, con chó xơi món bẩn nhất là phân người nhưng thịt của những chú chó ấy, kể cả bộ lòng của nó vừa tiêu hóa cái món thối tha ấy vẫn được coi là món thức ăn vừa ngon vừa lành đối với nhiều người cũng giống như thịt của các chú vịt “bơi trên rãnh nước, ị ngay xuống đấy rồi rúc mỏ xuống mò” như ví dụ của bác Dove. Những thứ được coi là bẩn như phân người hay phân các loại động vật thì cũng là sản phẩm tự nhiên của thiên nhiên và nếu chúng được luân chuyển theo một chu trình tự nhiên thì sẽ không gây tác hại

      Nhưng thịt của những con bò đã từng hàng ngày kiếm ăn quanh những bãi rác thải, trong đó có những đồ thải từ bệnh viện thì có lẽ không thể coi là thực phẩm sạch. Rau quả có lẫn hóa chất độc hại có khả năng gây đột biến tế bào (ung thư) thì hẳn phải được coi là thực phẩm bẩn. Có lẽ khái niệm “bẩn” có liên quan nhiều đến việc tác động quá mức của các yêu tố phi-thiên-nhiên, kể cả khi chúng vốn là thành tựu khoa học của con người (như các chất làm tăng tốc độ tăng trưởng, tăng sản lượng…), vào sản phẩm thiên nhiên, tạo nên những tác dụng phụ không mong muốn đối với sức khỏe con người.

      • ngavoi77 says:

        Dạ đúng. Cây rau bón phân hữu cơ, phân hữu cơ cũng từ phân động vật ủ với thực vật mà ra. Nhưng dùng phân động vật ủ phải đúng cách và đủ ngày tháng để nó phân hóa cho cây hấp thụ, chứ cứ pha phân sống rồi tưới tươi thì rau đó lại thành ra bẩn vì trong đó còn khối vi trùng. Khái niệm bẩn hay không bẩn là do đó mà ra. Bảo thích ăn bẩn nhưng đố dám ăn rau tưới phân tươi kiểu man rợ 😛

      • TamHmong says:

        Chúng ta nên phân loại thực phẩm theo khái niệm an toàn hay không an toàn thì hợp với chuẩn mực quốc tế hơn và dễ khách quan hơn.
        Bẩn hay sạch theo cách các bác đang hào hứng bàn thì có lẽ là vấn đề thị hiếu, sở thích. Cám ơn các bác. Đặc biệt là Dove về câu chuyện thú vị.

    • tayho says:

      Riêng cái món gà ri mái ghẹ của bác thì thật tuyệt, còn cái nước đục lờ lờ ấy thì đúng là “tinh hoa của trời đất”
      ngày xưa ở nhà quê chỉ ăn gà ấy, còn cái loại sồn sồn mấy lứa rồi chỉ bán cho hàng phở.

  9. TM says:

    Thế các bác ở Mỹ có ai mua thực phẩm organic ăn không ạ?

    Mấy chục năm nay tôi vẫn quan niệm: “Mỹ nó ăn được thì mình ăn được.” Cũng yên tâm vì biết chình phủ Mỹ kiểm soát an toàn thực phẩm rất nghiêm nhặt.

    Tuy nhiên gần đây lại phân vân về di chứng lâu dài của thực phẩm GMO. Rồi tự nghĩ hay là mình bỏ thêm trăm bạc hàng tháng mua thực phẩm organic ăn cho lành.

    • Hoàng cương says:

      Nếu chị TM có khả năng dùng hoa quả ,thực phẩm organic … Thì tại sao không ? (sảng khoái khi thưởng thức – yên tâm về chất lượng – quan tâm đầu vào -quí trọng đầu ra ,nếu ai cũng xì xào xăm soi mâm cơm khi được ăn ..thì còn gì là cuộc sống ) 🙂 mênh man cho đời nó thoáng -loạng quạng cho đời nó vui – nghĩ lui bui thì đời toàn ..Bụi 😛

    • Xôi Thịt says:

      Cứ nhìn mấy củ organic carrot là chán chẳng muốn ăn nữa 😕 . Vấn đề (problem) của thực phẩm organic là nó đắt, trông xấu và vị (có vẻ) kém đậm đà so với thực phẩm thông thường 😅 . Bọn nó ăn đồ thường không sao, gien Việt mình trội thế, lo gì 😀

      • Hoàng cương says:

        Thực phẩm bên tây (hiện đại) trẻ con dậy thì sớm , còn các cụ thì sao ? Xôi Thịt ơi lên tiếng 🙂

      • Aubergine says:

        Thưa cụ XT, mấy củ cà rốt organic trông xấu xí nhưng ăn ngon hơn hẳn cà rốt thường. Cụ đã thử Fuji Apple chưa? Quả táo ngot, vỏ mỏng, vị rất đậm đà . . . Nói thật đấy.

    • Dove says:

      Theo Mác – Lê và tư tưởng Văn Ba, thực phẩm organic, mà chị TM phải bỏ tiền ra mua, chẳng qua là sự quay lại thực phẩm bẩn mà Dove đề cập ở còm bên trên. Lịch sử phát triển theo vòng xoắn ốc mà.

      Với còm này, Dove thành thực đề nghị chị ko mở rộng bất đồng chính kiến từ lãnh vực tư duy sang lãnh vực ẩm thực.

      Trân trọng, tôn kính.

    • Aubergine says:

      Mấy thứ bị xịt thuốc sâu nhiều như dâu tây, súp lơ, cà rốt tôi mua organic, còn mấy quả có vỏ dày như avocado, chuối thì mua loại thường. Sau khi ăn trái cây organic một hồi, tôi đâm ra nghiền, nhất là táo Fuji organic ngon hơn táo trồng kiểu thường nhiều. Vườn nhà tôi hoàn toàn organic vì tôi lười không bón phân hoặc tưới nước, tuy nhiên lúc hái thấy mấy quả trông xấu xí nhưng vị đậm đà, vỏ mỏng, chẳng hạn quả mận (plum), táo tây (apple), táo tầu (jujube), hồng dòn (fuyu – persimmon) vs hồng mềm (hatchya), chanh . . .
      Tôi quan niệm mình không đi bác sĩ thẩm mỹ, mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền, thì tại sao không nâng niu, gìn dữ sức khỏe của mình?

    • TM says:

      Cảm ơn các ý kiến của các bác, nhất là ý kiến của chị Aubergine, món nào vỏ dầy thì không sợ thuốc hóa học ngấm vào, có thể mua hàng thông thường, còn món nào mỏng manh thì nên mua organic. Món nào cũng tuyển cho được organic thì vừa khó tìm, vừa tốn kém. Vâng, bỏ tiền mua thực phẩm organic đắt hơn mà trông bèo nhèo hơn, chỉ là một cách trở về nguồn tư nhiện như bác Dove nói.

      Các bà bạn người Hoa cho biết ngày xưa ra chợ trái cây bé bé, méo mó, có khi còn mang vết sâu ăn. Sau này người ta dùng thuốc trừ sâu, thuốc phân bón mạnh, trái nào trái nấy nở nang tươi mát, không tỳ vết, mười phân vẹn mười, mà lại rẻ hơn xưa.

      Tuy nhiên, nghe áp dụng GMO cũng hơi phân vân vì không biết di ứng về lâu về dài ra sao. Đúng là chuyên viên canh nông lúc nào cũng phải tim tòi, ghép giống, thử nghiệm, v.v. để tạo ra giống mới vừa có năng suất cao, vừa có sức đề kháng sâu bọ mạnh, cây lùn dễ hái, cành lá sum suê nhiều trái hơn các giống cũ, v.v.

      Tuy nhiên, đến lúc nào thì là đi quá xa?

  10. PV-Nhân says:

    * Tôi có vài nhận xét sau thời gian lâu sống ở Mỹ;
    -Nói đến thực phẩm độc hại, ai cũng liên tưởng đến người TQ
    -Nếu nói đến thủ phạm trồng cần sa ( thường gọi trồng cỏ) và buôn người, thường người ta liên tưởng đến người Việt.
    -Các nước Đông Nam Á Châu, kể cả Hàn và Nhật bản, thường cho rằng người Việt tham lam, bạo lực và hay trộm cắp…
    * Marx nói: Con người là sản phẩm của xã hội. Vậy hai nước XHCN TQ và VN theo mô hình Marx, sao lại sản sinh nhiều con người như vậy?? Phải chăng Marx hoang tưởng?
    *Tôi chưa hề thấy nơi nào Nhậu kinh khủng như Sài Gòn. Khoảng từ 7 giờ tối, hầu hết quán nhậu chật cứng. Nhất là đường CMT8, Toàn cửa hàng đặc sản, làng nướng lửa khói mù mịt. Dân nhậu đông như quân Tầu. Hèn gì VN tiêu thụ rượu bia, thuốc lá hàng đầu Á Châu…
    – Người Việt nhậu thường rất ồn ào, zô zô…100%. Khách nhậu có cả phụ nữ.
    * Có lần đứa cháu chở tôi đến một quán nhậu ở Gò Vấp, tiết canh lòng heo. Tôi thấy có mấy phụ nữ chơi rượu đế, ăn tiết canh. Ăn trùm nhân loại!!!
    _ Thật sự tôi không bao giờ dám ăn món tiết canh, lòng heo cũng không ăn được. Tưởng tượng thiếu nữ mặt hoa da phấn, mồm đỏ nhồm nhoàm ( vì tiết canh), chiêu một hớp rượu…Cười khà khà…Nàng xinh cách mấy cũng không cảm nổi…Anh lạy em, người đẹp…Em hãy đến với chim bồ câu…Con chim xinh xinh trong nhà lão Tổng Cua ( Sorry nếu phạm húy…)

    • Xôi Thịt says:

      Không phạm húy, chị chạm tự ái cái từ “xinh xinh” thôi 😀

      • PV-Nhân says:

        Lão Xôi đầy vật chất. Chắc lão bụng phệ rồi. Xôi ạ ( tâm tình). Tôi có đứa cháu gái, nhan sắc. Chồng chết. Sau năm 1975, cháu kết hôn với một quan cao cấp người Bắc. Ông này gần bằng tuổi tôi nhưng lễ độ nên tôi có cảm tình. Tôi về Sài Gòn, cháu dẫn cậu đi chơi đủ chỗ. Nhận ra bây giờ các quan chơi dữ dội…Anh em mình mang tiếng ở nước ngoài…mà làm cực hơn Trâu

        • ngavoi77 says:

          Giờ CMT8 ít nhậu rồi anh PV-Nhân, chuyển qua đường Hoàng Sa, Trường Sa hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc hết rồi. Chiều tối bất cứ ngày nào trong tuần các quán cũng đông nghẹt người. Theo quan sát của em, người miền Nam ít ăn tiết canh hơn người miền Bắc. Món đó do người Bắc đem vô miền Nam. Hiện giờ vẫn vậy, người miền Nam ít ăn tiết canh và thịt chó hơn người miền Bắc. Quán xá bán hai món này cũng không nhiều. Ở miền Bắc thì gặp quán bán tiết canh và thịt chó nhiều hơn, thường thì ở đâu, quán nào cũng có. Hồi ở HN, bạn bè đi ăn với nhau, thấy tụi nó gọi tiết canh là em đứng dậy chạy chỗ khác vì không dám ngồi nhìn, cảm giác ghê ghê như xem phim kinh dị. Tụi nó ăn xong món đó rồi gọi điện bảo, “Tụi tao ăn xong tiết canh rồi, vào đi Voi ơi!” thì mới dám quay lại 😀 Tôn trọng sự tự do trong ẩm thực của bạn bè nên không thể nói gì và không phán xét. Tụi nó cũng tôn trọng mình khi thấy mình xin kiếu món đó và đứng dậy.

        • TamHmong says:

          Chào Ngà Voi và các bác PVN, XT. Ở miền Nam trước đây rất nhiều người theo đạo Phật (xu hướng này đang quay lại). Trước 1954 món thịt chó và tiết canh ở miền Nam ít phổ biến vì lý do như vậy.
          Việc không thích ăn thịt chó lắm của người Nam có lẽ còn do ảnh hưởng của Pháp.
          Tôi vốn cũng thích thịt chó nhưng khoảng gần 20 năm nay đã ít ăn. Cú huých là có một lần ở HN trong một buổi nhậu bạn tôi ở HN đãi một quan chức cao thích ăn thịt chó.
          Tôi thấy họ ăn thịt chó và uống XO vô tư. Có vẻ rất thích thú. Tôi đành bấm bụng xin một ly vodka.
          Từ đó tôi ít ăn thịt chó và cũng từ biệt các buổi nhậu như vậy.

        • hg says:

          Nhân chuyên thit chó, vừa rồi vào thư viên thấy môt quyển sách tiếng Pháp giới thiêu đất nước VNam, sách gioi thiêu thit chó là thức ăn bình thường của người VN, như phở, chả giò …. Tức quá đinh viết thư cho nhà xuât bản cải chánh nhưng lười lai thôi.
          Món ăn nào tôi cũng sẳn sàng thử cho biết nhưng thit chó, mèo ….hoăc tiết canh máu đỏ lòm thì xin chiu thua . Thấy báo VN đăng chuyên sơ luôn

        • Vu Khoa says:

          Tui người miền Trung, không theo đạo nào, nhưng quê tôi trước 75 không ăn thịt chó mèo, dù hồi đó nghèo và thiếu thịt. Chỉ có những những bác di cư từ trên vĩ tuyến 17 thỉnh thoảng đạp xe đạp rảo quanh làng đi mua chó. Trả tiền đàng hoàng sòng phẳng chứ không bao giờ có chuyện trộm chó như ngày nay. Nhưng sau 75, cái đói và thiếu thốn nên đành phải ăn thịt chó để kiếm chút chất đạm. Bà con trong hang có lẽ có vài cụ đã trải qua những hoàn cảnh tương tự. Cả một hơp tác xã khoảng hai ngàn dân, ngoài bầy trâu do HTX quản để cầỳ bừa, tư nhân không ai có quyện nuôi trâu bò. Heo thì mổi hộ phải nuôi theo chỉ tiêu để hàng năm gánh lên cân cho nhà nước, rồi được trả tiền theo giá chỉ đạo, nghĩa là rất ” rất bèo”. Chỉ có gà vịt là ai nuôi bao nhiêu cũng được. Nhưng sức đâu mà nuôi cho nhiều trong khi gạo và các loại thực phẩm khác như khoai sắn bắp đâu không đủ bỏ vô miệng cho đầy bụng để sáng mai vác cuốc cày ra đồng theo tiếng kẻng, thì lấy gì cho gà vịt. Chỉ đủ cho những dịp kỵ giổ, tết nhứt. Nếu may mắn không bị dich bệnh, dư ra con nào thì chúng sẽ hân hạnh được cho vào mấy cái trạc để mang ra chợ, bán đi mua đồ gia dụng.
          Nhà tui chưa làm thịt một con chó nào, vì tui sợ chó cắn :D. Nhưng chó con mới đẻ vài ngày thì được cho vào nồi hầm chín sau khi vặt lông, làm thịt. Theo quan niệm của dân quê tui thì cháo hầm chó con rất bổ dương ( có lẽ nhờ vậy mà tui có được mấy đúa con nối giỏi tông đường :D.). Nói thực là thịt chó con ăn vào nghe ghê ghê, nhưng cứ nuốt, ” không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc”..Còn thịt chó trưởng thành thì hết sẩy. ” Dính chút thịt chó trong kẻ răng bảy ngày sau vẫn con thơm :D,:P.”
          Tui được ăn thịt chó là vào nhưng dịp liên hoan bất thường mà bà con mời để tiển đưa con cái trong nhà đi bộ đội hay ăn mừng tân gia. Hớn hở khoác cái áo có vẽ lành lăn nhất từ lâu cất trong rương(hòm) , ra đi theo tiếng gọi của miếng thịt chó. Đây là dịp được ‘ bồi dưởng” rất hản hửu. Vậy mà khi ra đi theo tiếng gọi của chương trình HO, hai con chó còn lại tui cũng kêu người đến bán đi để có thêm chút tiền sắm sửa cho lũ con đang chờ đợi áo mớ. Cứ nghĩ đến cảnh hai con chó thấy người mua đến là dường như có linh tính, chúng chạy trốn. đến cả hơn gió sau mới bắt được, là tui muốn nổi da gà với chút thấy bứt rứt hối hận trong long.
          Xin lổi bà con HC phải nghe tui kể chút ” chuyện lòng”.

        • TM says:

          Miền Bắc ăn thịt chó, tiết canh, miền Nam ăn hột vịt lộn, Ngày xưa còn bé thì gia đình Nam-Bắc đề huề nên tiết canh, hột vịt lộn đều cho mình xực tuốt. Món nào giờ nghĩ lại cũng thấy ghê ghê.

          Lạ một điều là bây giờ đời sống khá giả hơn xưa, thực phẩm không còn khan hiếm nữa, mà người ta lại đi tìm của lạ, bày ra ăn thịt chó, mèo, dế, bò cạp, chuột, rắn mối, đủ thứ của lạ! ăn như thế kh6ong phải ăn để mà sống nữa rồi, mà là ăn để hưởng đời?

        • TM says:

          Chó là loài thú thông minh và có nghĩa, mang ăn thịt tội lắm.

          Chuyện bác Vu Khoa kể làm tôi nhớ câu chuyện tương tự của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Đọc cứ chảy nước mắt! Còn bao câu chuyện tương tự về những con chó bị chủ mang đi bán cho người giết thịt.

        • krok says:

          Ăn thịt chó bây giờ khác với cách nay vài chục năm, đó là vấn đề về đạo đức và pháp luật. Hiện nay phần lớn nguồn thịt chó là do bọn trộm cắp chó cung cấp, còn các vựa chó có lẽ đã làm luật với ca. Đây không còn là chuyện sở thích riêng nữa, tôi luôn phản đối ăn thịt chó, mặc dù thói quen đó rất phổ biến.

        • Hoàng cương says:

          ..bác VuKhoa kể “chuyện lòng” , tôi thấy bâng khuâng khó tả …Cái chuyện chiến tranh ngèo đói cả làng cả nước ,con mèo ,con chó lại càng khổ hơn . Tôi nhớ con chó vàng -trắng , khôn lắm nghe lời chủ ,nó ít sủa ,nó cũng đã già – Mấy ông hàng xóm xin với bố tôi đem đi thịt ,họ hứa sẽ mang tới chú chó con thay thế .. là bố tôi ừ ,mai đến mà bắt ..đêm xuống con chó đi đâu không thấy về nhà , rồi bố tôi kể thêm 5-6 năm liên tục xin chó con nuôi được ít ngày , vài tháng ốm chết .
          Về sau có một ông bạn tặng bố một con vàng – trắng (giống con bỏ đi ), rồi trở nên thân thiết ,nó cũng biết ông chủ nó quí nó lắm .
          … Bữa hôm bố tôi Mất ,con vàng -trắng bỏ ăn ,khóc mấy ngày ..ốm gầy đi

        • PV-Nhân says:

          Voi: Bài hát 1954: Từ bắc vô nam tay cầm nắm lá mơ. Tay kia cầm sợ dây xích đi bắt con cầy…Chúc Voi khỏe…

    • tào văn lao says:

      He he, thịt chó, cờ tây, mộc tồn!
      ——————————————–
      Năm Tuất nói chuyện tào lao về món “cờ tây”

      Tôi đã từng đọc, nghe nhiều mẫu chuyện về cái thú ăn thịt chó và cũng có nhiều bạn thân kể lại, mô tả cái thú, cái hấp dẫn của việc thưởng thức thịt chó nhiều lần. Dù tôi chưa từng chủ động ăn thịt chó bao giờ nhưng nhân dịp đầu xuân năm Tuất cũng xin phét lác vài chuyện sau cho vui.

      Ở phương Tây người ta quý chó vì nó là người bạn trung thành, con vật cưng trong nhà. Thậm chí người ta lấy tên người thân, tên thần tượng đặt tên cho chó để tỏ lòng quý mến người thân hay thần tượng ấy. Còn ở Á đông (Việt Nam chúng ta chẳng hạn) ngày xưa người ta nuôi chó để giữ nhà, đi săn hay để “dọn” cho các em bé. Họ không công bằng trong đánh giá vai trò con chó nên cái gì xấu xa, đê tiện của con người đều đổ riệt, ví von đồ chó. Thật lòng, người ta cũng quý con chó lắm.

      Quan niệm về con chó ở ta có lẽ phần nào thay đổi hiện nay. Ở thành phố người ta nuôi chó kiểng, chó giữ nhà và đối xử với chúng khá tốt. Tôi nhớ có một năm nào đó, một vị xếp giàu có làm đám tang cho chó, bị báo chí phê bình, mỉa mai ầm ỉ. Cũng đúng thôi, trong lúc nhiều người còn cơ cực mà xếp này làm điều không thích hợp với tập quán của dân ta. Nếu chuyện này xảy ra ở phương tây chắc là no star where.

      Thịt chó, thịt mèo cũng là thịt. Tìm được cái ngon, cái thú hợp khẩu vị thì cũng hay. Tuy nhiên các “thực giả” ăn thịt chó, mèo ở Việt Nam mình có lẽ cũng nên để ý một chút như thế này.

      Các quán cờ tây mọc ra khắp nơi nhưng hình như không có một trại nuôi chó quy mô nào để cung cấp thịt. Phần lớn nguồn thịt chó có lẽ là do:

      Săn bắt trộm: Điều này xảy ra khá phổ biến ở vùng nông thôn và ven đô thị. Chuyện săn bắt trộm thì dân chuyên nghiệp thao tác rất tài tình. Nghe người ta kể lại rằng, về đêm, bọn chúng gồm 2 tay đèo nhau bằng xe gắn máy (thường là xe Honda 67 xoáy nòng), cầm theo một thòng lọng và một bao tải bỏ ít tro bên trong. Khuya, các tay này chạy rà rà theo các con đường vắng. Các chú cẩu bị khiêu khích nhảy xồ ra sủa hay rượt theo. Tay ngồi sau a lê hấp, quẳng thòng lọng vào cổ chó một với kỹ năng cao, tay ngồi trước rú máy chạy nhanh, con chó chạy theo một đoạn ngắn thì ngạt thở và hết ăng ẳng. Dừng xe lại, mấy trự này cho chó vào bao tải. Nếu chó tỉnh lại thì hít phải tro thì cũng ngạt thở mà chết. Gia đình nào bị mất chó kiểu này thì ức lắm, thường rủa bọn trộm chó không tiếc lời và không ít người nuôi chó là nạn nhân của bọn săn bắt trộm này (nhưng oái ăm thay, trong số đó cũng có nhiều vị cũng thuộc loại “ghiền” thịt chó). Cách đây mấy năm, có hai tay đi trộm chó ở huyện X, bị dân làng phát hiện. May mà chúng chạy thoát không thì cũng ốm đòn. Chúng bỏ lại chiếc xe Honda và bao đựng mấy con chó. Dân làng ra đập phá, đốt luôn chiếc xe bỏ lại ấy.

      Chó chạy rông bị thu gom. Thường trong các mùa bệnh dại dễ nẩy sinh, bộ phận thú y hay vệ sinh phòng dịch thường tổ chức các đội đi bắt chó. Những thước phim phóng sự chiếu trên TV cho ta thấy những chú cẩu chạy rông được thành viên của đội dùng cái cần dài có gắn thòng lọng, túm lại và quăng lên xe chuyên dụng. Việc xử lý tiếp theo sẽ như thế nào, phóng sự không đề cập. Liệu mấy chú chó này có đưa đi tiêu huỷ như tiêu huỷ gia cầm bị H5N1 hay lại đưa về mấy trạm chế biến thịt cầy? Không loại trừ khả năng các chú được hoá thân trên các bàn nhậu đồng thời khả năng chúng bị dại cũng tương đối khá.

      Cũng có một số nhà nuôi chó để bán. Phần lớn những gia đình này không thuộc diện khá giả, nuôi cũng không chuyên nghiệp, mỗi lứa khoảng vài ba con. Kể ra nuôi chó cho mượt mà, béo tốt rồi đi bán cũng xót ruột vì chó rất mến chủ. Ðặc biệt trong nhà có trẻ nhỏ, chúng thích chơi đùa với mấy con chó cưng này, khi bán đi sẽ để lại cho các em một số nỗi buồn…

      Báo Tuổi trẻ có mấy bài phóng sự khá thấm thía về cảnh gia đình khó khăn phải đổi chó.
      Cũng qua các thiên phóng sự điều tra của báo chí, cho thấy rằng không phải lúc nào thịt chó cũng là “cờ tây”. Với những con chó bệnh hoạn hoặc đôi khi đã chết cách vài ngày, người ta phết dầu, bôi mỡ, tẩm hương liệu, gia vị đậm vào, thui kỹ, nướng chín lên cũng thành món ngon hết. Còn những chú cẩu già nua, thịt dai nhách đáng lẽ phải được yên ổn nằm dưới đất thì cũng không yên. Nghe nói rằng, làm thịt xong người ta chôn dưới đất một hai hôm để thịt bắt đầu phân huỷ mới đào lên để đưa vào lò quay nướng, lúc đó thịt sẽ mềm hơn. Nghe mà thấy ghê, tuy nhiên tôi không thể nào phối kiểm các thông tin này chính xác đến mức độ nào.

      Tóm lại, thịt chó thì có thể thơm, ngon bổ béo nhưng nói đến nguồn thịt chó xuất phát từ đâu có thể làm một số bạn ăn không ngon miệng chăng? Các bạn ấy có thể chửi “Thằng cha này không ăn thì thôi, nói nhảm ra làm ta ăn mất ngon”. Tuy nhiên việc nhậu thịt chó cũng có mặt tích cực vì đây cũng là một trong các biện pháp phòng ngừa bệnh dại. Có lẽ chúng ta ai nấy cũng trải qua vài kinh nghiệm, chẳng hạn đôi lúc ra đường đi bộ thể dục buổi tối, bị mấy chú cẩu nhung nhăng rượt theo làm mình vừa sợ, vừa tức. Nhỡ chúng tợp cho một miếng thì thật là rách việc. Không thể không đi tiêm thuốc, mà tiêm thì vừa mất thời gian vừa hại sức khoẻ. Chưa kể mấy gia đình có trẻ em bị chó cắn, các bà vợ khóc lóc thở than, các ông chồng chạy quýnh, lo rằng tiêm thuốc phòng dại lỡ sau con mình trí thông minh chậm phát triển chăng… (Có ai bị cái cảnh này chưa?)

      Nuôi chó ở ta cũng nên suy nghĩ cách quản lý chó thế nào để khỏi ảnh hưởng đến môi trường và an toàn xã hội.
      —————————————–
      Chuyện ăn nhậu của dân ta thì ôi thôi, hết chỗ nói. Cái gì cũng cho là đặc sản cả. Có lẽ cứ chiên rán lên với bơ, dầu, mỡ thì “gốc tre” cũng ngon khi nhắp chén rượu mạnh hay ực một vại bia đầy. Bây giờ có nơi người ta ăn những thứ cũng quái: thịt dơi, châu chấu, bò cạp, kỳ nhông, kỳ đà, tắc kè, rắn mối, … Xin đừng sáng tác và hưởng ứng các món nhậu kinh dị này. Chùa dơi ở Sóc Trăng đang kêu cứu về nạn săn bắt trộm dơi một cách vô tội vạ để phục vụ cho các quán đặc sản… Tôi cũng có nhậu lai rai nhưng khi gặp các món “đặc sản” này thì xin bái bai…

      Nhân xuân năm Tuất đang đến, xin chúc các bạn đã từng ăn, chưa ăn, hoặc nhất định không ăn thịt chó, tiếp tục “kiên định lập trường” của mình, không nên ủng hộ hay phê phán người viết nhăng, cuội về chuyện nhậu món “mộc tồn” mà có người xem nó như là quốc hồn, quốc tuý cũng như đi vào kho tàng ca dao Việt Nam bằng 2 câu bất hủ:

      “Sống ở đời chưa ăn miếng dồi chó,
      Thác về âm phủ biết có mà ăn không?”

  11. Christopher Vu says:

    Từ thời lập quốc tới nay qua “Bốn Ngàn Năm Văn Hiến” (thực ra chỉ hơn 3 ngàn năm), trong đó có quãng trên dưới “Một Ngàn Đô Hộ Giặc Tầu,” văn hóa “ăn bẩn sống lâu” cùng tập quán “ngày 3 bữa” chỉ để cho no qua căn bản lúa nước, và rõ ràng là chớ màng về dinh dưỡng loài người, cũng như vệ sinh cá nhân căn bản khoa học tối thiểu….. chắc đã ăn sâu vào DNA cùng mọi tế bào “tâm can” của Người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

    Không biết qua đề tài hướng thiện này cùng bình luận xây dựng từ mọi khía cạnh liên hệ sẽ ảnh hưởng cùng thay đổi thực trạng lâu nay cỡ bao nhiêu!

  12. Xôi Thịt says:

    Nhiều người chê nông sản Việt Nam thua trên sân nhà … và ca ngợi nền nông nghiệp mấy nước như Úc, Mỹ hùng mạnh ra sao. Nông sản Úc sống được nhờ bảo hộ. Giá cả đắt lòi nhưng qui định nhập khẩu ngặt nghèo cộng tính tự sướng hun đúc lâu đời nên dù giá cao ngất ngưởng, nông sản nội địa vẫn là lựa chọn số một, sau đó mới đến hoa quả mấy nước anh em như New Zealand hay Mỹ (nhất là hoa quả trái mùa, Úc ở Nam bán cầu mùa ngược với Bắc bán cầu).

    Năm ngoái Úc có vụ quả blue berry (việt quất?) đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc có vi khuẩn Hepatitis (viêm gan) làm ầm ĩ một hồi. Sau đấy hàng hoa quả TQ đông lạnh vừa mon men vào đã tự động biến mất. Hoa quả nguồn gốc ASEAN chủ yếu là dừa, sầu riêng và na Thái. Na khá đắt khách thì đã bắt đầu thấy na trồng tại Úc. Dân Úc cuồng chuối, giá chuối cũng được dùng đẻ tính CPI và các chỉ số lạm phát. Cách đay chừng 10 năm, Bang Queensland (thủ phủ chuối Úc) có thiên tai, mất mùa chuối., giá cuối tăng từ hơn 1$/cân lên đến gần 10$. Có chuỗi siêu thị nhanh tay nhập vài chục tấn chuối từ Việt Nam về định tung ra (giá khoảng 2-3$/kg) thì hội trồng chuối phản đối ép phải mua chuối Úc giá cao để “bà con nông dân” có tiền khắc phục thiên tai. Kết quả là đống chuối Việt nằm im trong kho lạnh rồi … tự biến.

    Hoa quả đặc thù Việt Nam hầu như không có cửa. Năm ngoái nghe tin Việt Nam đã xuất vài chục tấn vải thiều sang Úc sau bao năm đàm phán. Không có dịp mua vì nhà không gần chợ Việt, chỉ nghe nói giá lên đến hơn AUD 20 một cân. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng vải trồng ở Úc giá cũng chỉ $10/cân vải Việt sang chỉ để cho vui. Rằng ngon thì thật là ngon, thời gian và chi phí vận chuyển làm hoa quả Việt kém hấp dẫn, chưa kể nguồn gốc xuất xứ 😦 . Mấy hôm trước lại nghe tin Việt Nam sắp xuất xoài sang và liên kết với hội người Việt trồng xoài ở Úc để phân phối. Nguồn tin cũng nói người Việt ở Úc nắm chừng 2-30% thị trường xoài nội địa Úc. Thấy cũng giới thiệu mấy thương hiệu xoài của người Việt nhưng quả thực mình ở đây bao năm, sống ở các loại vùng miền mà chưa gặp quả xoài nào có thương hiệu như báo nói, chắc lại tin tự sướng thôi 😦 .

    Đặc sản khác của Việt Nam như thanh long cũng đã thấy trồng bên Úc. Nhu cầu hoa quả Việt ở Úc không lớn, nếu có những người nuôi trồng gốc Việt đều có thể dễ dàng nắm bắt nhu cầu và trồng để chiếm thị trường. Ưu thế về sản lượng, chi phí vận chuyển và mác đồ nội địa; những người nông dân Việt ở Úc đủ sức ngăn đồ nhập khẩu từ chính quốc 😀 😭

    • VT says:

      Sr.Đt nhỏ quá bẩm up thành down

    • vangta says:

      Tôi vừa đọc trên VNExpress thấy nói trên rừng Lạng Sơn có loại rau bò khai ngon lắm .Có thể loại rau này rất có mùi nên mới có cái tên như thế ,hay con bò hay ăn hay sao mà gọi là bò khai ?Đằng nào thì cũng là rau nghe nói là ngon ,hay là đặc sản .Từ đặc sản tôi ko tin cho lắm ,vì cái gì ở VN chả lạm dụng từ đặc sản .
      Nghe nói có loẩiu ngót gì đó mất cả triệu bạc mới được 1 kg .Thôi tôi khỏi ăn loại quá đặc biệt này .Haizaaaaa…

  13. krok says:

    Cóp từ Vietstar.net:
    THỰC ĐƠN THỜI HIỆN ĐẠI

    Sáng điểm tâm tô bún
    Có ướp tí hàn the
    Xong uống ly hóa chất
    Được gọi là cà phê
    Trưa ghé tiệm cơm bụi
    Ăn bột nở trộn cơm
    Lợn siêu nạc kho trứng
    Trứng nhân tạo vàng ươm
    Chiều nấu cơm hạt nhựa
    Với thịt bò “lên đời”
    Heo tẩm thuốc Trung Quốc
    Thành miếng bò đỏ tươi
    Làm tô canh rau muống
    Tưới dầu nhớt xanh um
    Thêm tí cồn pha nước
    Mặt cũng đỏ bừng bừng
    Tối bạn rủ đi nhậu
    Uống hóa chất ủ men
    Khô mực cao su nướng
    Vẫn tê tái say mèm
    Bốn mươi khám tổng quát
    Bác sỹ cấp văn bằng
    Ung thư giai đoạn cuối
    Ra đồng nằm ngắm trăng.

    (st) #cothebanchuabiet #thucphamban #thoconcoc #funny

  14. krok says:

    Những nguy hại chết người từ đậu phụ không biết hối hận cả đời
    Cập nhật lúc 14:00 06/04/2016
    4
    Những nguy hại tiềm ẩn – chết người từ đậu phụ mà ai cũng phải rõ để đảm bảo an toàn cho cả nhà.

    “Thủ phạm” quen thuộc không ngờ âm thầm gây ung thư hàng đầu
    Bệnh quai bị ở trẻ em và những nguy hiểm chết người cha mẹ cần rõ
    Chỉ với muối – đảm bảo bạn hết bệnh đau lưng
    nguy hại từ đậu phụ
    Đậu phụ là món ăn được nhiều người ưa chuộng.
    Làm tăng nguy cơ ung thư
    Nếu trong đậu phụ chứa các chất bảo quản không lành mạnh và có ảnh hưởng đến nội tiết tố nên có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.
    Gây suy chức năng thận
    Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, đậu phụ có hàm lượng nhỏ chất Nitơ, với những ai thận yếu hoặc người cao tuổi khi ăn nhiều đậu phụ đồng nghĩa với việc lượng Nitơ nạp vào cơ thể cũng tăng theo, gây áp lực lên thận khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc thải Nitơ. Hiện tượng này nếu xảy ra lâu ngày và việc phải thường xuyên làm việc quá sức sẽ khiến thận của bạn suy yếu.
    Không những thế, theo khảo sát trên thị trường, hiện nay nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ còn sử dụng thạch cao công nghiệp trong sản xuất. Thạch cao công nghiệp là một chất cơ thể không hấp thu, không tan trong nước, có chứa nhiều tạp chất, nhiều kim loại nặng như sắt, đồng, chì… Khoa học đã chứng minh, nếu dùng lâu ngày các sản phẩm có chứa thạch cao, những kim loại nặng sẽ bám trên bề mặt thành ruột non làm hạn chế khả năng tiết dịch để tiêu hóa thức ăn, đồng thời gây cản trở và làm giảm hấp thu chất dinh dưỡng. Về lâu dài, gan sẽ yếu đi, cơ thể suy yếu vì thiếu chất dinh dưỡng và dễ bị vi khuẩn tấn công.
    Bên cạnh thạch cao công nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ còn sử dụng các chất như calci sunfat hoặc calci clorua – là những chất mà cơ thể có thể hấp thu theo đường máu. Nếu dùng với tỷ lệ cao, cơ thể hấp thu không hết, calci sẽ được thải ra theo đường tiểu, lâu ngày có thể vôi hóa, gây nên bệnh sỏi thận.
    Riêng với đậu phụ non, để tạo độ mềm mịn, người sản xuất cho thêm gelatine vào nước đậu nành. Gelatine được trích từ da và xương của động vật. Nếu công nghệ không tốt, nguyên liệu chế biến gelatine không đảm bảo vệ sinh, người dùng sản phẩm gelatine sẽ có nguy cơ bị nhiễm một số bệnh truyền nhiễm từ động vật.

    Với những công bố nói trên, có thể thấy việc sử dụng đậu phụ thường xuyên trong chế biến món ăn sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đối với sức khỏe người dùng.
    Gây ra các vấn đề về tuyến giáp
    Những người có vấn đề ở tuyến giáp không nên ăn nhiều đậu phụ hoặc các sản phẩm đậu nành khác vì nó tác động không nhỏ đến sự cân bằng nội tiết trong cơ thể.
    Hại tới thận
    Trong trường hợp bình thường, protein chúng ta dung nạp vào cơ thể trải qua trao đổi, cuối cùng đa phần trở thành chất thải chứa nito bị thận bài trừ ra ngoài. Khi chúng ta già, khả năng đào thải của thận giảm thấp, nếu lúc ăn không chú ý ăn uống, ăn quá nhiều đậu phụ để thay thế thịt cá.
    Dung nạp quá nhiều protein thực vật tất yếu sẽ làm cho cơ thể sinh ra nhiều chất thải chứa nito, tăng thêm gánh nặng cho thận, không có lợi cho sức khỏe.
    Gây chứng khó tiêu
    Đậu phụ rất giàu protein, ăn quá nhiều đậu phụ trong thời gian dài không chỉ cản trở sự hấp thụ sắt của cơ thể mà còn dễ dẫn đến chứng khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác.
    http://m.phunutoday.vn/suc-khoe/nhung-nguy-hai-tiem-an—chet-nguoi-tu-dau-phu-ma-ai-cung-phai-ro-103119.html

    • quang ku says:

      bên Odessa bây h người VN cũng ngâm giá và làm đậu phụ bán cho tây. ban đầu bọn tây tò mò không biết giá là gì cũng bu lại hỏi han. mấy ông người việt tiếng Nga ngắn thì cũng chỉ giải thích giá được làm từ đậu xanh. khi ăn vào thì chim dựng ngược lên. còn đậu phụ thì ăn vào nhiều thì chim dũ xuống mày chọn thứ nào ?

    • hg says:

      Bài viết này không có giá tri. Để phản biên lại thì hơi dài dòng nhưng các bác cứ tin tui di (tui có mây năm nghiên cứu về vấn đề này), sữa dâu nành, đâu phu là những thức ăn rất tốt.

    • krok says:

      Bác hg: bài viết không nói về sữa đậu nành và đậu phụ, mà nói về các phụ gia như thạch cao công nghiệp, gelatin cn, theo tôi đúng là nguy cơ

  15. vn says:

    Hãy xem một nông trại nuôi gà đẻ trứng, cách nuôi của họ, cách thu hoạch trứng. Họ không dùng thuốc kháng sinh hay hormome như nhiều người nghĩ. Môi trường nuôi gà đẻ trứng rất vệ sinh, thoáng mát. Cách thu hoạch trứng rất hiện đại

  16. krok says:

    Ủng hộ a Vươn:
    Tôm siêu sạch Hải Phòng đắt hàng, trúng đậm
    09/04/2016 05:00 GMT+7
    Mặc dù có giá bán cao gấp rưỡi giá tôm rảo ngoài chợ, song loại tôm rảo sạch vùng Tiên Lãng – Hải Phòng luôn trong tình trạng cháy hàng.

    Tôm đắt kỷ lục, chợ Hà Nội lên cơn sốt
    Bơm bột rau câu vào tôm chết rồi đem bán
    Tôm hùm, đặc sản ở Bình Ba
    Gần đây, tại một số cửa hàng chuyên thực phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội đang rao bán loại tôm rảo siêu sạch Hải Phòng giá tương đối cao 350.000 đồng/kg, được người tiêu dùng ưa chuộng.

    Chị Bùi Thị Phương Trang ở Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, vịt biển sạch thì chị đã biết và được ăn thử một lần, còn tôm rảo sạch thì mới nghe thấy nên cuối tuần vừa rồi chị mua 0,5 kg để ăn thử.

    Sau đó, chị có mua loại tôm này ở một cửa hàng thực phẩm sạch ở Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị thấy tôm tươi, ngon, ăn giòn và rất ngọt thịt. Đặc biệt, tôm được quảng cáo là sạch 100% vì không nuôi bằng cám công nghiệp cũng như không có thuốc kháng sinh.

    Tôm rảo, tôm rảo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Vươn, tôm rảo sạch, vịt biển
    Loại tôm rảo của ông Đoàn Văn Vươn luôn trong tình trạng cháy hàng
    “Mặc dù giá bán khá đắt nhưng đổi lại chất lượng thì có vẻ yên tâm hơn đi mua tôm ngoài chợ”, chị Trang nói. Hôm qua, chị đặt mua tiếp nhưng cửa hàng thông báo đã hết, khách muốn ăn phải đặt hàng từ hôm trước.

    Thừa nhận điều này, anh Trần Văn Tuấn, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng thực phẩm sạch ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ: “Tôm rảo sạch bán tại cửa hàng luôn trong tình trạng cháy hàng. Thậm chí, số lượng tôm nhập về mỗi lần còn không đủ để trả cho các đơn hàng khách đã đặt trước đó”.

    Theo anh Tuấn, do lượng tôm cung cấp có hạn nên mỗi tuần, cửa hàng chỉ nhập được 3 lần, mỗi lần chỉ 10-20kg nên khách muốn mua đều phải đặt trước.

    Trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) khẳng định, người dân vùng này đang cung cấp ra thị trường loại tôm rảo siêu sạch.

    Ông Vươn cho biết, tôm rảo sạch nuôi ở vùng này không có thuốc kháng sinh, không cho ăn cám công nghiệp và được nuôi theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên, tức tôm chỉ ăn tảo biển nên cực kỳ sạch.

    Theo ông Vươn, đầm tôm của ông có diện tích rộng khoảng trên 40ha. Tuy nhiên, sản lượng tôm đánh bắt được hàng ngày lại không ổn định mà phụ thuộc vào thời tiết. Đơn cử, ngày cao điểm, thời tiết thuận lợi ông có thể đánh bắt được khoảng 50-60 kg tôm rảo, còn những ngày biển động thì chỉ đánh bắt được từ 20-30 kg.

    “Số lượng tôm có hạn mà khách hàng thì nhiều. Một loạt các cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội đăng ký lấy tôm đều đặn hàng ngày nên lượng tôm thường không đủ xuất bán”, ông Vươn cho biết.

    Khách hàng giờ lấy tôm đều được ông chia theo lịch, mỗi hôm sản lượng tôm ông đánh bắt được sẽ xuất cho 2-3 cửa hàng, tuỳ số lượng. Tôm được đánh bắt từ 3-4 giờ sáng, 5 giờ sáng ra xe khách gửi thẳng lên Hà Nội, đảm bảo tôm tươi ngon và không bị chết.

    Như Băng

    • chinook says:

      Tôi có một thắc mắc.

      Không rõ Tôm rảo có phải là Tép đất trong Nam không.

      • krok says:

        Bác vào link này xem hình, theo tôi là đúng tép đất:
        http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/298549/tom-sieu-sach-hai-phong-dat-hang-trung-dam.html

      • VT says:

        Bác Chinook :Tôm rảo chỉ có ở vùng nước lợ .Con to nhất bằng ngón tay chỏ người lớn .Vỏ mềm ,thit rất chắc và ngọt ,kho mặn bỏ chút đường ăn cơm thì tuyệt vời.Loại tom này rất khỏe ,sống dai, bắt được chúng phải đậy kỹ không là chúng bật ra ngoài chậu hay rổ như chơi .
        Quê tôi ,ngoại thành HP ngày xưa khá nhiều tôm rảo và rươi ,nay nghe nói tuyệt tích rồi .Chỉ còn vùng hạ nguồn như Tiên lãng( quê anh Vươn) ,Vĩnh bảo ,Kiến thụy ..là còn..
        Nhớ lại một thời thơ ấu

    • Thanh Tam says:

      Anh Đoàn Văn Vươn ra tù lại quay lai đầm tôm Tiên Lãng và nuôi tôm sạch ,chúc anh thành công và có ngay thương hiệu Tôm Đoàn Văn Vươn !
      Anh Nguyễn Văn Thành , nguyên bí thư Hải Phòng , Người đứng đầu Hải Phòng trong sự kiện “Tiên lãng – Đoàn Văn Vươn ” , đến nay Anh Thành được trở lại Siêu bộ CA, thăng cấp Lên thượng tướng, thứ trưởng bộ CA .
      Chúc mừng Hai anh Thành – Vươn với cái kết có hậu : Cùng thắng .

  17. vn says:

    Cáa bác hãy xem phóng sự điều tra của đài truyền hình Nhật Fuji về vụ làm trứng giả của Tàu

  18. mai says:

    Tui thích mua thực phẩm Costco hơn mấy shop khác. Nhiều thứ từ nơi sx, chế biến đến thẳng tay khách hàng. không có 1 bàn tay thứ 3 nào đụng vô.
    các siêu thị bán lẻ thường nhân viên phải sắp hàng lên kệ, khách hàng đến lựa chọn món mình thích… nên có thể đến n bàn tay cầm vào món hàng trước khi vào giỏ mình.Và không có gì bảo đảm rằngtất cả khách đều rửa tay trước khi đi chợ.

    • chinook says:

      Nói chung, nguồn thực phẩm tại Mĩ tương đối dồi dào và sạch.

      Nhờ những năm sinh hoạt trong phong trào Huớng đạo và nhứt là những năm được Nhà nước cho đi học tập. Tôi thấy nguồn thực phảm trong thiên nhiên ở Mĩ rất dồi dào.

      Hawaii, khí hậu gần như Vietnam, Bông bụt (Daam bụt) là Hoa của Bang ( State Flower )nên hiên diện khắp nơi, Đọt Bông Bụt nấu canh ăn rất ngon. Ngoài ra rau dên, rau xam mọc trong vướn rất dễ kiếm. Florida còn nhiều hơn nữa, đặc biệt có rau càng cua.

      Vùng Tây Bắc có nhiều loại nấm ngon trong rừng, xà lách xoong(water cress) mọc hoang cạnh suối. Ngoài ra Dâu dại (blackberry) mọc khắp nơi.

      Thủ , hải sản , cá, cua, nghêu, sò, tộm cá rất nhiều. Nếu bỏ giờ đi câu , đào, bắt , vừa vui, vừa ngon và lành.

  19. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trong tình trạng sản xuất manh mún với hàng chục triệu hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ và vấn nạn tham nhũng hoành hành như ở VN hiện nay thì việc có một cơ chế phù hợp cho kiểm soát an toàn thực phẩm là rất không đơn giản
    -Dù có huy đông toàn bộ quân đôi cũng không đủ nhân lực để “canh chừng” hàng triệu người nông dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vất, thuốc kích thích sinh trưởng, các loại hóa chất khác ..-Cũng không bao giờ đủ nhân lực để canh khâu giết mổ và chế biến thực phẩm diễn ra ở mọi nơi mọi chỗ trên toàn lãnh thổ.
    Về phía người nông dân
    -Người nông dân sản xuất nhỏ lẻ VN đang phải hết sức vật vả, dùng mọi biện pháp để tồn tại. Thực tế là đang thua ngay trên sân nhà trong cuộc cạnh tranh với nông phẩm giá rẻ từ TQ và các nước khác. Khi vào TPP tình trạng còn khó khăn hơn.
    Vì vậy khó mà trông mong có sự thay đổi nhân thức của nông dân nhỏ lẻ về nghĩa đồng bào trong vấn đề an toàn thực phẩm.
    -Trông mong vào viêc chính quyền thay đổi cơ chế quản lý trong điều kiện các nhóm lợi ích trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp đã “thành cao hào sâu” lại càng khó hiện thực hơn.
    Cũng như không có khả năng kiểm soát hữu hiệu hàng tiểu ngạch biên giới. Ngan chặn nhập khẩu hóa chất độc hại trong chế biến thực phẩm.
    Đó là đứng về phương diện người quản lý và cơ chế quản lý.
    Kinh nghiệm của toàn thế giới về vấn đề sản xuất nông nghiệp và an toàn thực phẩm cho thấy chỉ có một lối thoát là tạo điều kiện cho nông dân VN có khả năng sản xuất hàng hóa qui mô lớn, có điều kiện đầu tư cho sản xuất nông phẩm chất lượng cao giá thành thấp để có thể cạnh tranh với hàng ngoại ở VN và trên thế giới.
    Từng bước xây dựng thương hiêu. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm phải do CHÍNH NGƯỜI SẢN XUẤT THỰC HIỆN.
    Việc này chỉ thực hiện được khi nông nghiệp VN trở thành kinh tế nông nghiệp trang trại. Thực tế thì sao?
    Theo kết quả tổng hợp sơ bộ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Trung ương, năm 2011, cả nước có 20.065 trang trại (tính theo tiêu chí mới). Trong đó, riêng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ có tới 11.697 trang trại, chiếm 58,3% tổng số trang trại trong cả nước. Trung du và miền núi phía Bắc có số trang trại ít nhất, với 587 trang trại, chiếm tỷ lệ 2,9%. Ở khu vực này, trang trại chăn nuôi chiếm đa số, với 506 trang trại (theo báo cáo của BNN&PTNT)…
    Để so sánh Thái Lan có 3.214.000, Ấn Độ có hơn 44 triệu trang trại… Như vậy, từ lâu trang trại là một mô hình tổ chức sản xuất phổ biến trong nông nghiệp, xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
    Chỉ có trang trai qui mô hợp lý mới đảm bảo cho sản phẩm nông nghiệp đi thẳng từ ruộng lên bàn ăn một cách an toàn cho tất cả.
    Việc hình thành kinh tế nông trại ở VN gặp rất nhiều khó khăn. Hai nguyên nhân chính:
    -Tốc độ công nghiệp hóa thấp. Công nghiệp và dịch vụ không phát triển kịp để thu hút lao đông nông nghiệp dư thừa.
    -Chưa có quyền tư hữu đất đai.
    Tóm lại là tương lai của nông nghiệp và vấn đề an toàn thực phẩm ở VN vẫn là một câu chuyện để ngỏ.
    Trong mọi lĩnh vực kinh tế và sinh hoạt xã hội nông nghiệp là lĩnh vực kém sẵn sàng nhất cho việc hội nhập vào TPP.
    Chúc các bác HC một tuần sắp đến vui khỏe.

    • vn says:

      Thay vì thu đất đai làm sân golf, hãy làm các trang trại quy mô, công nghiệp hóa chúng. Ví dụ như một nông trại nuôi gà tại Mỹ như sau:

      Hay nông trại trồng chuối nhu sau:

  20. krok says:

    Hãy cẩn thận với những trái cây nhập có số 8 trên nhãn, vì…

    aFamily09/04/16 12:002 đăng lại2 liên quan
    3
    Gốc
    Những con số này sẽ giúp bạn trở thành người tiêu dùng thông minh ở thời buổi ngập tràn chất bảo quản, thuốc trừ sâu, thực phẩm biến đổi gen…
    Bạn có để ý rằng bất kì loại trái cây nhập khẩu nào cũng được dán nhãn be bé không? Và trên mỗi cái nhãn ấy đều có những con số gồm 4 hay 5 chữ số không? Nó không hề vô nghĩa như bạn nghĩ, mà trái lại, là một con số mà bạn cần phải quan tâm đặc biệt nếu muốn bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

    Những con số đó có tên gọi là PLU (Price Look Up), và hẳn nhiên, mục đích đầu tiên của nó là để các nhân viên siêu thị dễ dàng tra cứu, tính giá tiền sản phẩm bạn mua. Tuy nhiên, nó còn có một ý nghĩa khác, cần bạn đặc biệt lưu ý. Những con số gồm 4 hay 5 chữ số đó còn giúp bạn hiểu được rằng loại trái cây bạn mua đã được trồng như thế nào.

    Theo Tiến sĩ, bác sĩ Frank Lipman – nhà sáng lập đồng thời là giám đốc trung tâm sức khỏe Eleven Eleven Wellness, New York – đã trả lời thắc mắc về ý nghĩa của những con số này.

    1. Mã số gồm 4 chữ số và bắt đầu bằng 3 hay 4, loại trái này được gieo trồng một cách tự nhiên

    Hay can than voi nhung trai cay nhap co so 8 tren nhan, vi… – Anh 1
    (Ảnh: Internet)

    Tiến sĩ Lipman cho biết: “Nếu có 4 chữ số trên PLU, điều này có nghĩa là sản phẩm được gieo trồng một cách tự nhiên, hay theo truyền thống và có sử dụng thuốc trừ sâu”.

    Vì thế, khi dùng những sản phẩm này nên ngâm, rửa kĩ nhiều lần dưới vòi nước trước khi ăn hoặc bỏ vỏ trước khi dùng.

    Ví dụ: những quả chanh kích cỡ nhỏ được bán tại Mỹ sẽ được gắn số là 4033, quả có kích thước lớn hơn sẽ được gắn mã 4053.

    2. Mã số gồm 5 chữ số và bắt đầu bằng số 8, đó là thực phẩm biến đổi gen

    Hay can than voi nhung trai cay nhap co so 8 tren nhan, vi… – Anh 2
    (Ảnh: Internet)

    Theo Tiến sĩ Lipman: “Nếu mã số gồm 5 chữ số và bắt đầu bằng 8, điều này cho bạn biết rằng sản phẩm bạn đang cầm trên tay là sản phẩm biến đổi gen (GMO – Genetically Modified Organism). Một quả chuối bình thường sẽ có mã số 4011 nhưng nếu là thực phẩm biến đổi gen, nó sẽ có số 84011”.

    Hiện nay, trên thế giới vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh tác hại của thực phẩm biến đổi gen đến sức khỏe của người tiêu dùng. Theo đó, nhiều nghiên cứu cho rằng, loại thực phẩm này có khả năng làm tổn thương cơ quan nội tạng, đồng thời gây rối loạn sinh sản. Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu cho rằng loại thực phẩm này chẳng hề gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người.

    Trong một bài phỏng vấn, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa khuyên: “Không có cách nào phát hiện thực phẩm bạn mua có bị biến đổi gen hay không, nếu có chỉ còn cách là đưa vào máy phân tích. Hiện nay trên thế giới chưa ngã ngũ cái tác hại lâu dài của thực phẩm biến đổi gen. Nhưng tốt nhất, người Việt nên phòng tránh bằng cách không biết thì không dùng. Khi mà chúng ta đang phải chiến đấu với thực phẩm bẩn, thực phẩm gây ung thư mỗi ngày… nếu thực phẩm biến đổi gen cũng gây biến đổi cơ thể thì sẽ đi đến đâu?”.

    3. Mã số gồm 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9, đó là thực phẩm hữu cơ

    Hay can than voi nhung trai cay nhap co so 8 tren nhan, vi… – Anh 3
    (Ảnh: Internet)

    Tiến sĩ Lipman cho biết: “Nếu PLU là dãy số gồm 5 chữ số và bắt đầu bằng 9, đây là sản phẩm được gieo trồng tự nhiên, không bị biến đổi gen, cũng không có chất hóa học. Một nải chuối là sản phẩm hữu cơ sẽ có mã số là 94011”.

    Cũng theo Tiến sĩ, đây là loại sản phẩm hữu cơ, an toàn cho sức khỏe, không hề phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và cũng không phải là thực phẩm biến đổi gen. Đồng thời, giá của sản phẩm này luôn cao ngất ngưởng những luôn được người tiêu dùng săn lùng và sẵn sàng chi số tiền lớn để có được thực phẩm an toàn cho sức khỏe này.

    Hãy là một người tiêu dùng thông minh, lựa chọn những sản phẩm an toàn, cũng như tìm nhà cung cấp đáng tin cậy.

    (Nguồn: Elitereaders, tổng hợp)

    • Xôi Thịt says:

      Nói lão Cá Sấu 🐊🐊🐊 bỏ quá, lão không bỏ cũng đành kệ 😉

      Thông tin này rất vớ vẩn. Định recom lão Cá Sấu nhưng gõ một hồi thì quết định đưa lên FB trước câu lai. Câu rồi thì lôi vào đây trả lời lão, câu thêm viu 😀

      • krok says:

        Không hiểu ý bác Xôi Thịt. Tôi kiểm tra trên wiki thấy nghiêm túc:
        https://en.m.wikipedia.org/wiki/Price_look-up_code

        Price look-up code

        PLU stickers with the number 4130 identifying them as Large Cripps Pink apples
        Price look-up codes, commonly called PLU codes, PLU numbers, PLUs, produce codes, or produce labels, are identification numbers affixed to produce in grocery stores and supermarkets to make check-out and inventory control easier, faster, and more accurate. The code may be a four or five digit number. The four digit PLU codes for produce are assigned randomly within the 3000 and 4000 series,[1] identifying the type of bulk produce, and often including the variety. The five digit codes are used for conventionally grown produce.

        Organic produce is differentiated from regular produce by placing “9” in front of the usual PLU – for example, bananas are identified by the PLU 4011, so organic bananas are 94011. In the future, the 83000 and 84000 series will be used; however, unlike the “9”, the leading “8” will have no significance. (“8” numbers were once reserved for GMO products, but they were opened for general use after GMO growers failed to make use of them.)[2]

        The codes have been in use since 1990, and there are over 1400 PLU codes assigned.[1] Use of PLU codes eliminates the need for grocery store checkers to identify each variety of produce visually. This advantage is especially important with the growth of the organic produce market; organic and conventional oranges, for example, may look the same but have very different prices.

        The system is administered by the International Federation for Produce Standards (IFPS), a global coalition of fruit and vegetable associations, formed in 2001, “as equal partners to pursue the task of introducing a global standard for the use of international Price Look-Up (PLU) numbers”.[3]

    • krok says:

      Bác Xôi Thịt nói đúng, hoá ra là cái mã đầu 8 này không ai dùng và đã bị vô hiệu trên thực tế. Điều này cho thấy ta càng nên cảnh giác hơn với GMO

      • Khách dạo says:

        Trước, ở trong nước, tôi cũng làm trong ngành chuyển gen vào thực vật (Genetic engineering/Gene transfer). Tôi có biết dân mình gián tiếp ăn thực phẩm GM từ lâu lắm rồi. Thức ăn/nguyên liệu làm thức ăn nhập vào VN cho vật nuôi (gà, heo…), bắp chẳng hạn (cái này nghe nói còn trồng ngay tại VN), một số là có nguồn gốc GM. Từ hơn 10 năm nay, dân ta chén gà, chén heo được nuôi bằng mấy thứ GM này, gián tiếp ta cũng được nuôi …cách GM. Giờ, tôi làm biotech tạo giống cây trồng cho Cty Mỹ ở xứ USA này, lại bị cấm không được làm giống má GM, vì khách hàng của Cty không ủng hộ. Vài thông tin thêm cho vui. Kính.

        • krok says:

          Cám ơn bác Khách dạo. Tôi rất yêu khoa học, đây là mặt trái của tấm huân chương. Trước tôi cũng tự hỏi những người chống GMO có quá khích hay không, giờ thì tôi đứng hẳn về phía họ. Ít nhất người dùng có quyền biết đồ nào là GMO, quy mô phát triển GMO bây giờ quá sức tưởng tượng.
          Giờ tôi cũng xem kỹ, tránh được thì nên tránh.
          Có một điều rất rõ ràng là các loại thực phẩm organic tuy đắt hơn, nhưng chất lượng hơn hẳn.

        • hg says:

          Lúc trước bác Khách dao làm ở đâu? Hồi xưa tôi cũng ít nhiều làm về vấn đề này (nay thi đã bỏ nghề), không biết nay ở VN người ta đã làm đươc những gì, tự tạo gene mới hay mua gene về rồi bắn vào cây ?

      • Xôi Thịt says:

        Cảm ơn lão CS đã xem lại và phản hồi,

        Lão đây không đủ khả năng để nói về tác hại của tực phẩm GMO nhưng rồi thấy mọi người nói nhiều quá. Vả lại nó cũng không quá hấp dẫn nên thôi cứ tránh cho lành 😀 .

        Trên FB lão quá nhiều người chia sẻ thông tin này nên đành đọc. Xem bài gốc trên Elitereaders thì cái ông tự xưng là Dr. Lipman ấy còn không đưa được cái ảnh nào code 5 chữ số đầu 8 ra minh họa. Muốn phản bác thì đành phải tìm cho ra nguồn 😉 .

        Lão vẫn nghĩ cảnh báo nguy hiểm là điều nên làm. Có điều mình cần cảnh báo đúng, chính xác.

        Kính lão CS 😀

  21. krok says:

    Tin vui: Mỹ và Nhật đưa vấn đề biển Đông vào hội nghị G7 sắp tới bất chấp phản đối của tàu cộng.

  22. krok says:

    Muốn có thực phẩm sạch, gắng đợi bao giờ người Việt dạy con như ô Chikara này:

    Suốt 5 năm qua, ngày nào cũng vậy, người ta đều nhìn thấy một ông lão đã ngoài 80 tuổi cứ đi lang thang hết vùng này đến vùng khác trong khu vực bị tác động nặng nề bởi sóng thần. Ông bới tìm mọi nơi một cách cần mẫn, chăm chỉ cho đến tối mịt mới về. Rồi đến ngày hôm sau, những hành động tương tự lại diễn ra, lặp đi lặp lại như thế.

    Có người tưởng ông có vấn đề về tâm thần nhưng khi họ cố gắng nói chuyện với ông, chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Ông Chikara Yoshida đã mất cả vợ và con trai sau thảm họa động đất sóng thần. Nhân viên cứu hộ đã tìm được vợ ông và ông đã chôn cất bà cẩn thận. Nhưng thi thể con trai ông thì đến tận bây giờ cũng chưa thể tìm được.

    Nước mắt của người đàn ông đã gần đất xa trời rơi xuống trong tuyệt vọng: “Con tôi chết khi đang cố gắng cứu những người già ra khỏi chỗ mắc kẹt. Khi cứu được gần hết họ ra thì cũng là lúc tòa nhà sập xuống và đè chết cháu. Người ta kể lại với tôi như vậy. Tôi không có mặt khi cháu mất nhưng sau này tôi cố gắng quay lại tòa nhà đó để tìm thi thể cháu thì tất cả chỉ còn lại là một bãi đất trống.”

    Ông tự làm đám tang cho con trai mình, vì chẳng có gì để bỏ vào quan tài, ông để vào đó một quả bóng chày và một chiếc áo phông mà anh từng mặc khi anh còn sống. Căn nhà của ông giờ vẫn vẹn nguyên đồ đạc của anh như trước đây.

    Ông cảm thấy khủng hoảng và tội lỗi với những lời dậy mà mình đã dành cho con từ khi còn bé: “Tôi đã dạy cháu rằng hãy luôn nghĩ đến người khác, đặt quyền lợi của tập thể lên trên lợi ích của bản thân, cháu đã hành động đúng như vậy. Nhưng cũng vì thế mà tôi mất con. Tôi đã làm đúng hay sai vậy.”

  23. krok says:

    Hồi cá sấu đi Úc rất hiên ngang, tụi hải quan Úc hỏi: mày có mang đồ ăn không? Không. Thế cái gì đây? nó chỉ cái ruột quả táo bọn hãng cho ăn trên máy bay, còn sót trong bao nylon. Oh sh*t! thế mà tụi nó họp cả đám mặt mũi vô cùng nghiêm trọng, phạt đâu 100$au. Nhìn sang bên cạnh, thằng Mỹ cũng bị tụi hq mở tung valy, bóc hết từng hộp thuốc tây xem có gì – chắc tìm ma tuý. A Mỹ bảo, tao đã đi khắp thế giới, mà chưa bao giờ gặp cảnh này.

  24. huu quan says:

    Bên Mỹ ăn sạch ư? Cũng chưa chắc. Em vô siêu thị người Việt mua một hộp lòng heo luộc sẵn trông rất ngon, về mở ra thì trời ơi, có mùi thum thủm vì để lâu. Phải bỏ luôn! Vô siêu thị người Hàn mua hải sản về làm susi, nhai vài miếng cũng phải ném bị ôi. Ra chợ trời xơi thử sò huyết sống do mấy anh người Ý đang vừa bóc vừa bán, lát ôm bụng chạy vô toalet mấy lần.
    Còn vô mấy nhà hàng các anh Tàu ở khu da đen thì khỏi bàn, bẩn thỉu nhếch nhách hôi tanh y như ở….Việt Nam.
    dĩ nhiên em chỉ dám ghé mấy chỗ bình dân, chưa dám vô mấy nhà hàng sang trọng, 5 sao vì …không đủ tiền. Nhưng nếu ở Vnam, ghé khu sang trọng, 5 sao thì có lẽ chất lượng cũng tốt.

    • krok says:

      Chính xác, ks 5 sao toàn nhập rau ngoại, hoặc nội thì cũng có gốc rõ ràng.

    • quang ku says:

      em không biết các bác ở các nước thế nào chứ bọn em ở Ukraine thì cũng nhiều chuyện buồn cười về đồ ăn lắm . đúng là người châu á nói chung dù cho có ra nước ngoài đi nữa thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng vẫn coi thường, người việt bên chỗ em cũng vài ba người bị tây nó đánh cho sưng alo vì cái tội bán cơm cho tây nó ăn rồi về bị bắn pháo hoa. nói chung cơm của người việt bên em nấu thì 20 năm chỉ có mỗi một menu thôi và hầu như chỉ bán cho tây ăn chứ người việt cũng ít ăn. tây bên chỗ em bây h cũng thích ăn đậu phụ , giá đỗ rồi. về quản lý chất lượng thì đúng là VN và TQ còn lâu mới theo kịp. em nhớ mấy năm trước có thẳng tây nhà nghèo thịt ngựa bán giả thịt bò bị phát hiện, được tặng ba năm tù. em có thằng bạn sống ở kharcop ở đó khi thịnh vượng đông người VN sinh sống cũng có nhà hàng VN phục vụ tại chợ phở , bún , cháo lòng , tiết canh cho người VN và tây. thằng bạn em có chuyện gì đó xích mích với anh chủ nhà hàng . anh kia cậy giàu có chửi bới dọa dẫm nó, nó cũng chả vừa chỉ thằng vào mặt anh chủ nhà hàng và nói tao cho mày 24h suy nghĩ và đến xin lỗi tao nếu không tao đóng cửa nhà hàng của mày. thật ra thì thằng bạn em nó cũng dạng chơi bời với Mafia tây, anh chủ nhà hàng nghe thấy nó nói vậy thì cũng có ý e sợ. anh ta mới gọi điện cho mấy anh lãnh đạo cộng đồng người Việt tại kharcop để nhờ dàn xếp. mấy anh kia đến nói chuyện với nó , thì nó nói thẳng luôn tôi nể các ông những việc nó chửi tôi trước mặt mọi người thì nó phải xin lỗi . mấy anh kia về nói anh chủ nhà hàng đến xin lỗi xong mọi chuyện vui vẻ làm hòa xong thì mới tỉ tê hỏi nó. tôi hỏi thật nhé thế ông định nói Mafia đến đập phá nhà hàng của nó à? thằng bạn em nó nói tôi không bao h thèm làm cái trò đó không dùng bạo lực. các ông nên nhớ là nó bán tiêt canh. cháo lòng tôi chỉ cần cho tiền mấy thằng tây nó đến ăn tiết canh, cháo lòng xong. chúng nó kéo nhau ra ngoài bến Metro ngồi móc họng nôn ra , rồi gọi phóng viên truyền hình đến, lúc đó thì bọn ý tế nó đến làm việc thì tôi hỏi các ông nó có phải đóng cửa nhà hàng hay không? hiiii thế làm một thời gian sau nhà hàng đó không còn dám bán món quôc hồn của VN mình nữa.

  25. thongreo00 says:

    Các cụ khen hệ thống quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm của Mỹ và các nước tiên tiến là đúng, vì thực tế là như thế, nhưng cũng khen vừa vừa thôi, vì nguồn thực phẩm ở Mỹ chẳng hạn, cũng có nhiều vấn đề đấy:
    – Vì muốn tăng năng suất, giảm giá thành thực phẩm, nên các nông trại hay áp dụng các phương pháp nuôi trồng rất máy móc, trái tự nhiên. Do đó, thực phẩm dồi dào và rẻ, nhưng chưa chắc là bổ dưỡng, thậm chí có hại cho sức khỏe. Thí dụ, để tiết kiệm diện tích, các nông trại nuôi gà thường cho các chú gà đứng san sát, rất chật chội, hầu như chỉ có chỗ đứng. Các chú gà này không hề có khái niệm đi bộ, vì chỗ nằm còn chưa có. Gà nuôi thịt thì được chích hormone cho nở ngực, nở đùi. Không khác lắm chuyện các bà các cô đi bơm silicone, chích botox. Gà đẻ trứng thì bị lừa, đèn bật tắt vài lần trong ngày làm các chị gà đẻ trứng nhiều hơn. Cách nuôi trồng như thế, thịt gà, trứng gà, tuy rất rẻ, liệu có lành mạnh không?
    Trên đường xa lộ số 5 ở California từ Los Angeles đi San Jose, có một cánh đồng rất lớn dày đặc những bò, đứng san sát trên đất trơ trụi không một cọng cỏ. Lần đầu đi ngang tôi cứ tưởng đó chỉ là chỗ tập kết bò để chuyên chở đi nơi khác, nhưng không phải thế. Đó là nông trại bò. Xe gần đến đó là mùi phân bò bay ra nồng nặc, phải đóng hết cửa thông gió lại. Đó là những chú bò bất hạnh nhất thế giới.

    • thongreo00 says:

      (Bấm lộn phím, xin tiếp ở đây)
      – Vì năng suất, nên người ta đã áp dụng những phương pháp tái sinh quái đản khi nuôi gia cầm, gia súc. Thí dụ, những phần bỏ đi khi giết mổ gia súc, như đầu, nội tạng, huyết … (người Mỹ không ăn mấy thứ này) được chế biến lại thành thức ăn cho chính loại gia súc đó. Thành thử, bò sẽ ăn bò, gà sẽ ăn gà … Dạo nào có bịnh bò điên bên Anh, người ta cho rằng đó là do cách nuôi bò như thế này. Không biết bây giờ họ còn áp dụng phương pháp kỳ cục, phản tự nhiên này không?
      – Các nhà khoa học táy máy với hệ thống gene của cây trồng, vật nuôi để tạo ra bắp năng suất cao, hạt to, cùi nhỏ, hay nho ngọt không hột, hoặc những cô gà ngực to hơn cả cô đào Brigitte Bardot của Pháp, những cô bò sữa cung cấp cả trăm lít sữa một ngày v.v và v.v. Những thứ đó gọi là thực phẩm GMO (genetically modified organism). Ngày nay đã có nhiều nghiên cứu về tác hại kinh khủng của thực phẩm GMO lên sức khỏe con người.
      – Nền nông nghiệp trồng bắp của Mỹ rất mạnh. Các nông gia trồng bắp là một nhóm lợi ích lớn có sức vận động chính trị rất mạnh mẽ. Từ bắp ngô, người ta làm ra rất nhiều dầu ăn (corn oil), và đường (corn syrup). Kinh doanh bắp là một nền công nghiệp lớn. Người ta tìm đủ mọi cách để thúc đẩy sự tiêu thụ các sản phẩm từ bắp. Đó là lý do tại sao thực phẩm của Mỹ nhiều thứ rất ngọt và béo. Họ tuyên truyền, quảng cáo đủ kiểu cho người dân uống Coca-Cola và ăn khoai tây chiên, vì như vậy mới tiêu thụ được dầu và đường. Lần đầu tôi được nếm bánh kem ở Mỹ, lưỡi tê tê như điện giật vì nó ngọt quá, ngọt kinh khủng. Người Mỹ không chết vì chất độc lộ liễu trong thực phẩm, nhưng đang khốn khổ vì chứng béo phì kéo theo bệnh tiểu đường.

      • Hoàng cương says:

        Như ..đúng rồi ,tôi có thêm đồng minh Thongreo00 . Ông bạn tôi làm ở nhà máy chế biến thực phẩm xuất đi nước ngoài như Tôm ,Mực ,cá Basa ,Chả cá v.v ..Tôi tham quan công nghệ chế biến ,làm sạch (rất quá đáng ) thực phẩm mất hết chất ngọt ,hương vị . Nếu như tôi người sành ăn ,câu trả lời sẽ là NO .
        Một kinh nghiệm dân gian : Hải tươi nên để nguyên khi nướng -hấp ..và tương tự.. thịt loài đông vật cũng cần nguyên tắc .. chỉ dùng nước tẩy rửa trong trường hợp cần thiết .
        Ví dụ : Sau khi làm lông gà ,lấy nắm muối chà xát lớp da bên ngoài ,mổ lưng tách lấy nội tạng rất gọn ,tránh mổ toan hoang hoặc phải rửa qua nước nhiều lần ,giảm chất ngọt …
        Nghề ăn -chơi cũng lắm công phu ,không đùa đâu .

        • krok says:

          Công nghệ này của Hoàng Cương rất đúng, nhưng không thể áp dụng cho xuất khẩu được. Về quê ăn gà da dòn, vẫn ngon như ngày xưa. Dân Mỹ quen ăn gà công nghiệp rồi, giờ bọn bỏn không ăn được loại gà nguyên khai nữa, chê tough, răng bọn chúng không sài nổi.

        • Xôi Thịt says:

          Lão HC nói chính xác về thực phẩm xuất khẩu. Bên mấy nước giãy chết, nhân công đắt nên thực phẩm sơ chế toàn đồ nhập. Thậm chí tôm cá Úc bọn nó chở sang TQ chế biến chở về còn rẻ hơn thuê người làm tại chỗ 😀 . Trước lão vài lần mua tôm nõn của Việt Nam rồi Thái (tuyệt nhiên không mua đồ TQ, cũng chẳng hẳn là vì chất lượng, vì ghét thôi 😀 ) thì ăn đều thấy nhạt nên sau chỉ mua tôm nội địa nguyên con về tự chế. Hơi vất tí nhưng ngon hơn hẳn (có chút áy náy cắn dứt vì không ủng hộ đồng hương 😀 )

        • Hoàng cương says:

          @ krok ,cái nghề ẩm thực người của người Việt không thua một ai …Tôi rất tự tin về điều đó 🙂

        • Hoàng cương says:

          Lão Xôi Thịt thuộc dạng biết ăn ,tốt nhất mua hải sản tươi Tôm thì lột vỏ Kho ..kiểu tầu ,Mựt sấy khô (một nắng ) bỏ tủ lạnh ăn dần (bản chất Hải sản mặn để được lâu) thịt Bò úc thì phải làm nhúng dấm ,Gà công nghiệp thì hầm kỹ lấy nước nấu canh (súp) Cá kho Riềng ăn cũng tốt ..đó là mấy món ăn tiêu biểu -gợi nhớ quê hương , cần thời gian đầu tư bài bản ..phỏng ạ 🙂

      • Mình cứ tưởng minh tinh Hollwood … ngực bự là do gene, thì ra do ăn gà biết đổi gene. 🙂

      • thongreo00 says:

        Cụ Mười đừng đùa chứ! Ở Mỹ các cháu gái bây giờ dậy thì rất sớm, cũng có nghiên cứu cho rằng do hormone có trong thức ăn, và mấy thứ GMO nữa đấy. Thế giới ngày nay bệnh ung thư tràn lan, phần lớn cũng do con người tự gây ra cho nhau.

        • tayho says:

          Cách đây hơn chục năm tôi có đọc được một tài liệu so sánh tỉ lệ ung thư giữa hai vùng một của đông Đức và một của tây Đức, thì ở phần tây Đức ung thư cao hơn hẳn . trong khi phần bên tây Đức dân có không khí trong lành hơn, nước dùng sạch hơn chăm xóc y tế tốt hơn. Kết luận cuối cùng của họ là chưa tìm ra nguyên nhân. Tôi nghĩ là đó chỉ là cách đánh tráo khái niệm.
          sao họ không nghiên cứu nốt thực phẩm và làm việc.
          chắc chắn vấn đề nằm ở thực phẩm ( bệnh vào từ miệng) và công việc làm stress nhiều hơn.

      • Trần says:

        “Nhìn” thực phẩm xứ người mà phát ….. thèm. Rõ, còn “soi kỹ”, khỏi thèm?
        Có điều, đảng cộng hòa, muốn gạt Trumph, “nhìn và soi kỹ” xứ mình loại ứng viên TS Nguyễn Quang A mà phát …thèm 😛 😛 😛

        • krok says:

          Chào bác Trần, hình như hôm trước bác có hỏi về a. NHT, tôi mấy ngày không vào hang nên mãi mấy hôm sau mới thấy, và thấy đã có a THM trả lời quá hay. Đúng, tôi có biết a NHT, nhưng không rõ bằng a THM. Dù sao bác đọc các bài a NHT viết là thấy khá rõ vấn đề, kể cả quá trình diễn tiến tư tưởng . Ô NNKT là nhà khoa học chân chính, được dùng như nhân sỹ. Trước 1975, các nhân sỹ đều có chút quyền, tuy vẫn bị giám sát và đôi khi lấn quyền bởi đ? uỷ. Sau 1975, hết cần rồi, họ đối xử cạn tàu ráo máng với tất cả nhân sỹ, với cả các đ? Dân chủ và Xã hội do chính họ lập ra, nhiều đv ở hai đ? này thật ra là đvcs, nhưng cũng chịu chung số phận. Bác tự đặt bác vào hoàn cảnh họ là hiểu liền. Chuyện bom A, các vị lãnh đạo đã từng hỏi cả LX giúp làm, khi nghe LX trả lời là Việt Nam làm làm gì, dùng ô nguyên tử của LX được rồi, các cụ tức lắm. Riêng chuyện đặt vấn đề với LX vậy đã nói lên các cụ lđ hồi đó không hiểu cách thế giới vân hành ra sao, các nước lớn họ có thoả thuận với nhau thế nào, mình chỗ đứng ở đâu. Nên phó thác số mệnh của cả dân tộc vào những người không coi trí thức ra gì…Con chuyện bác tiếc, biết đâu mình làm được như BTT, thì bác đừng tiếc. Hệ thống BTT vận hành theo cách khác. Ta sẽ chỉ sản xuất ra bom bẩn được thôi, và cùng với nó là một đám trí thức bẩn nữa.

        • Trần says:

          Cảm ơn bác krok. Chuyện “giá nước mình làm bom nguyên tử”, chuyện chơi, đó là sự giả định unreal thôi mà (kiểu If I were you…, trái ngược thực tế).
          Đận này tôi đang thích coi các ‘hiện tượng’ Ngụy Hữu Tâm, CHHV, Gs Nguyễn văn Tuấn, Nguyễn Chí Đức ( đập mặt vào giầy 😛 ). Thấy kỳ dị kỳ hình, chưa hiểu ra sao. Nâng cao “cảnh giác cách mạng” chả lẽ bao nhiêu cũng không vừa?!

    • tayho says:

      Họ chết trong tâm hồn và biến thành những người máy sinh học. Tinh vi lắm! mấy ai nhìn thấy được.

    • Hiệu Minh says:

      Đợi Thông Reo lên tiếng vì mình chê lại nóng blog 🙂

      • krok says:

        Cụ Cua dùng đòn này gọi là đòn nội công đây, ha ha

        • VVX says:

          Vậy mà tôi cứ tưởng lão chủ tới tuổi sinh ra chứng hay dỗi. 😆

        • ngavoi77 says:

          Trẻ con hay dỗi nhưng nhanh quên, người già cũng hay dỗi và chẳng quên thứ gì. Đứa nào lỡ “đắc tội” với các cụ thì các cụ nhắc tới nhắc lui, tội mới dồn tội cũ, chẳng ai chọc gì nhưng tự dưng buồn buồn trong dạ thì vẫn lôi ra nhắc, hài tội, nói mỉa, nói một nửa… 😛 Cũng vui! 😀

      • vangta says:

        Vụ bò điên của Anh là xuất xứ từ HL đó ,bọn chăn nuôi nghĩ trò này đó .
        Tôi có vài người bạn làm về đồ ăn uống ,nói chung là ok cả .Nhưng than ôi !Đồ xuất sang Đông Âu khi xưa còn khổ đó thì họ làm qua qua thôi ,nghe nói rất bẩn vì CP họ mua rẻ nên chủ doanh nghiệp họ làm bậy để bên kia phát hiện ra ko thèm lấy nữa .Mọi chuyện đều được tính toán kỹ lưỡng lợi hai ra sao ,và bên kia ko cần đồ vớ vẩn đó nữa là chủ các hãng mừng !
        Còn nhà hàng Á Châu ,hay cửa hàng Á Châu thì các bác nên cẩn thận ,họ cũng chỉ kiểm tra qua loa thôi .Vì dù sao cũng phần lớn khách hàng là người Á Châu thôi .Tôi có quên biết vài cháu làm trong nghề kiểm tra của Bộ Nông Nghiệp HL đó .Ccác cháu nói thực ra họ biết hết mấy trò ,trò láo này của dân Á nhưng cũng ko cố bắt cho bằng được đâu .Còn đò cho siêu thị cho dân bản địa khỏi nói họ gắt gao lắm ,ko cẩn thận sập tiệp ngay .
        Lòng ,tiết ,dạ dầy hay bao tử mua ở cửa hàng Á Châu thì quên đi .Kể cả nhìn rất sạch nhưng than ôi !Họ dùng cái này để tẩy đó TRICEL ZILVER SODA hay SODA CRYSTALS .
        Và ướt thịt bò cho nó mềm đó .Ăn đi nha !Lúc nào xong đấy ko phải việc của những người này .Mình có mạng thì mình giữ thôi ,chứ cứ liều mình thì cũng chưa chết ngay đâu nhưng chết từ từ !
        Còn thịt chó ngày xưa ở Tiệp và Đức (khoảng những năm 2000-đến 2010)có thể đạt được với đầy đủ rau thơm cho ăn cùng với thịt chó đó .Nhưng nay hết rồi! Ka ka >

    • chinook says:

      Bác thongreo00 nói chính xác.

      Nói chung, loài người đứng trước một vấn đề nan giải về thực phẩm.

      Trái đất không thể kham được số người đương sinh sống . Cách đây mấy chục năm, cuộc cách mạng Xanh với những lúa giống, bắp mới, năng xuất cao , cùng với thuốc sát trùng và phân hóa học đã giúp tránh được nạn thiếu thực phẩm.

      Ngày nay, GMO đương làm việc này.

      Việc nuôi bà giết mổ cũng đặt ra nhiều vấn đề. Những chỗ tập trung nhiều bò Bác đề cập đến có lẽ là những feeding lots. nuôi thúc trước khi giết mổ.

      Những quy định về môi sinh ngày càng gắt gao. Nhiều trại nuôi bò sữa phải đổi nghề vì không thể theo được những quy định mới.

      Giết mổ cũng thế, Hawaii nuôi nhiều bò. Nhưng khi giết mổ phải gửi về đất liền.

      Nhiều phó sản của giết mổ đã có đầu ra mới. Cụ thể là chân gà. sách bò được cuất qua Trung quốc để làm “tỉm ắm”.

  26. Người Nhà quê says:

    Mỹ, Úc kiểm soát thực phẩm khắt khe quá đấy! Kinh! Thế mà tự hào là xứ đề cao Tự Do? Tổng
    Cua nhắc nhở lão Obama sắp tới đi V.N nhớ mang sổ tay mà ghi chép học hỏi TỰ DO nhé! Phải
    là tự do bán thực phẩm độc hại, thối thiu, tự do dùng hóa chất phẩm mầu độc hại, người lđ như ông Phát thì tự do quan tâm hay ko đều được, rồi tự do nói dối nhân dân .., người kiểm tra thì tự do kiểm , hay không cũng chẳng sao, kiểm tra rồi thì tự do kết luận …Công an thì tự do đánh người, đạp vào mặt,nhổ nước bọt vào mặt dân… Quan lại tự do tham nhũng…tự do ăn hối lộ…
    còn nhiều thứ “tự do” đặc sắc nữa kể ra không hết. Đấy mới xứng danh “TỰ DO đến thế là cùng’. Có mà xứ Mĩ còn đến cuối thế kỉ này…,mà chắc chắn không bao giờ theo kịp (!) Vì lẽ Mĩ hiểu sai về “TỰDO”(!)

    • Người Mỹ soạn bộ luật cao 100 mét. Xong rồi nói: Ok, nước Mỹ là xứ tự do.
      Chó ị: phạt
      Sờ chim con: phạt.
      Làm vào ly, hát nghêu ngao trong đêm vắng: phạt.
      Hoàng Cương làm thơ ko bị phạt, nhưng người đọc bị phạt vì cười ngặt nghẽo.
      – sao đụng đâu cũng bị phạt hết trơn zậy, thế mà tự do à?
      – vẫn tự do. Phạt vì phạm luật.

  27. ngavoi77 says:

    Thực hành chế độ ăn kiêng theo chỉ định, thực phẩm hằng ngày chủ yếu là rau củ quả nhưng đi chợ hoặc vào siêu thị vẫn không thể nào có cảm giác yên tâm mà mua khi biết sô tiền nhập thuốc trừ sâu và nguyên liệu chỉ trong hai tháng đầu năm là 51,6 triệu USD.

    Khi chứng kiến người nông dân phun thuốc vào cây ớt để sáng mai ra cả cây đỏ rực từ trái lớn đến trái bé, cắt một lượt đem bán cả thể chứ không còn để nó chín tự nhiên từ từ ngày một ít phải bẻ nhiều ngày, phí công.

    Khi thấy từ trái mít đến trái xoài, trái ổi, người ta cũng thu mua đồng loạt và làm chín đồng loạt như vậy cả. Bảo rau sạch, thực phẩm sạch thì nhập lắm thuốc trừ sâu, nguyên liệu như thế làm gì?

    Khi thấy bà cô có cái quán nhỏ, mua mực không còn tươi về ngâm vô chậu nước, rót một nắp hóa chất không màu không mùi không vị từ cái can nhựa đổ vô, ngâm mười lăm phút sau con mực trắng ra và thịt cứng lại như mới, vẫn lên món mực hấp, mực xào cho khách và khách vẫn hùng hục ăn, trả tiền như thường, biết khỉ gì đâu.

    Cửa hàng rau sạch lác đác vài nơi, anh bạn từng mở cửa hàng rau sạch lắc đầu bảo, “Anh bị tụi nó gạt, kiểm tra lại mới biết là nó làm không sạch như nó nói, anh dẹp cửa hàng, mất hơn trăm triệu, chấp nhận mất tiền để giữ cái lương tâm và chữ tín với anh em bạn bè.” Đã chấp nhận phải trả tiền gấp tám lần giá chợ để cố kiếm chút niềm tin nhưng rồi qua người trong nghề cho biết thì niềm tin ít ỏi lại tụt về con số âm, thảm hại. Thấy xã hội giờ chuộng thực phẩm organic thì người ta làm và bày bán thực phẩm organic với giá ngất ngưỡng bằng thực phẩm không organic.

    Đi chợ giờ, nói không ngoa, cứ như đi đánh trận, với cái tâm lý hoang mang, ám ảnh cực độ khi biết thừa cả người trồng, người bán đều nói dối lem lẻm. Người Việt nói chung và mình nói riêng vẫn mua, vẫn ăn, vẫn tồn tại trong nơm nớp lo âu. Có phải là mình và mọi người đang bị hoang tưởng và ám ảnh quá mức không? Không, khi tận mắt chứng kiến người ta làm gì với thực phẩm và khi đến lúc cầm trên tay kết quả xét nghiệm.

    Hám cái lợi ngắn hình như đã là thuộc tính của dân tộc? Tự trọng, đạo đức nghề nghiệp đã trở thành xa xỉ. Các nhà khoa học, báo chí, người dân kêu nhiều rồi, nhưng tình hình không thay đổi, vì đâu? Trong cơn tuyệt vọng với sự quản lý của chính phủ, với sự vô trách nhiệm của các cơ quan chức năng, người ta xoay xở bằng cách cố gắng tự trồng lấy rau mà ăn, tự đóng cửa nhà để bảo vệ chính mình, mặc mẹ nó xã hội ngoài kia mấy chục triệu dân không thể xoay xở, rồi tự nhủ mình khôn hơn người, biết đâu rằng cọng rau tự trồng và cánh cửa đóng kín chỉ thể hiện cái khôn vặt đặc hữu của người Việt trong cái tâm thế bất lực với xã hội và với chính mình, không thể ngăn được một ngày phải cầm kết quả xét nghiệm ung thư hoặc các vấn đề cuộc sống đến gõ cửa.

    Người ta bàn nhiều, kêu gọi nhiều về đạo đức nghề nghiệp, nhưng bản chất vấn đề không nằm ở việc kêu gọi mà ở việc quản lý. Mà nói tới quản lý là nói đến chính quyền, nói đến chính quyền thì…trước nay vẫn vậy, giống như nói chuyện với cái đầu gối của chính mình.

    Khi và chỉ khi số đông người dân nhận thức được bản chất của vấn đề và đòi hỏi phải có sự thay đổi triệt để trong cơ cấu quản lý nhà nước thì lúc đó mọi việc mới có sự đổi thay từ miếng ăn vào miệng cho đến lời nói từ miệng thoát ra, cho đến TPP.

    • Mình thấy mấy em hot-girl ngâm toàn hoá chất: ngực, mũi, mông silicon, da ngâm hoá chất hàng tuần, môi quẹt đầy hoá mỹ phẩm, má ma tít cả lớp,… thế mà giá lại cao, đàn ông cứ lao vào. 🙂

      • thongreo00 says:

        À, là vì mấy thứ ấy không ăn được. 🙂 Mấy cô chỉ để ngắm, hay cùng lắm tiếp xúc bề ngoài. Có ai dám đem mấy cô đi luộc, chiên, quay, rô-ti … rồi chén không? Chết chắc! 🙂

      • ngavoi77 says:

        Anh Mười, các em ấy không phải “thức cho vào mồm” nhai và “chén” được, chỉ “chén” sống kiểu cho vào mồm ngậm, thập thò chút rồi bỏ ra, vật chủ vẫn sống giẫy đành đạch, nên cái sự độc hại đâu có ăn luồn vào dạ dày, độc hại không đáng kể, không tính! 😉

        Anh thongreo00 nói về GMO, em có nhóm bạn đã làm thử dầu đậu nành. Đậu nành mua của nông dân loại không biến đổi gene, hạt nhỏ, về ép dầu thử thì tính sát sạt ra giá thành một lít dầu đậu nành nguyên chất phải đến khoảng 350.000đ. Trước nay, ai cũng mua dầu ăn đóng chai trên thị trường với giá trên dưới trăm ngàn một lít, thương hiệu nổi tiếng ầm ầm, ăn phà phà, chã biết nó là cái gì bên trong 🙂

        Các bạn lập hội, dịch, viết rất nhiều bài tâm huyết để đánh động cộng đồng về thực phẩm GMO, nhưng người Việt ị vào, ứ quan tâm!

        • Người Nhà quê says:

          Nhà tôi “từ’ dầu ăn mấy năm nay rồi, vì tôi nghĩ ở xứ mình dù có là đồ ngoại cũng là đồ rởm.
          Công ty kinh doanh ở bản quốc không dám làm rởm vì sẽ bị ra tòa và phá sản luôn, còn đưa sang V.N, chẳng phải qua kiểm nghiệm, hoặc nếu cần, chỉ việc đút tiền là xong. Như vậy tội gì
          mà không gian trá lừa đảo để thu bội lời. Chỉ có kẻ ngu mới làm tử tế. Bằng cớ là bao hàng rởm, độc hại của Tầu tràn ngập thị trường đó! Lỗi này tại C.Q nhà nước mình chứ còn ai? Nhưng đố mà LĐ nào dám nhận. Họ đổ lỗi cho T.B, và họ thiếu “kinh nghiệm”(?) Xem chừng
          chỉ kinh nghiệm tham nhũng và bịp lừa là đáng đứng số 1 chẳng nhường cho ai!

        • Mình thích đoạn trên của Ngà Voi, nó phong phú, đầy đủ hơn của cụ Thông. 🙂

          Đoạn giữa là của cụ Thông rồi.

          Đoạn dưới, mình nghĩ cần thời gian, thì người ta mới biết lợi hại thế nào. 🙂

        • PV-Nhân says:

          Voi chân tình và giản dị thể hiện qua cách viết com. Chúc vui.

    • krok says:

      Chắc chỉ còn một cách, tự cung tự cấp thôi, quay lại thời kỳ đồ đá, khỏi cần tới bom Mỹ.

      • VA says:

        May quá cuối cùng cũng có 1 ông cùng chia sẻ quan điểm với mình là thế giới sẽ tiến tới chủ nghĩa cộng sản … thời nguyên thủy 😀

    • krok says:

      Trồng rau dễ lắm, rau bí đỏ, trồng một lần ăn không kịp luôn, ngon vô cùng. Các bác nào nhà không có vườn có thể trồng ban công, hệ thống đứng – tự làm bằng chai nhựa cũ rất dễ, xem youtube làm được ngay. Đi chợ mua cố tìm rau trồng trên rẫy ấy, trông không đẹp, nhưng an toàn hơn.

    • krok says:

      Có em Voi còm hang Cua ấm hẳn lên. Giờ mới phát hiện nguyên nhân là hang cụ Cua đào không biết có xem phong thuỷ không mà dương thịnh quá, toàn mấy lão già mất nết không. Đề nghị cụ Cua cho tuyển thêm mấy em chân dài vô hang cho nó xôm tụ.

    • ngavoi77 says:

      Dạ, anh Krok, em thì lại nghĩ việc tự trồng lấy rau mà ăn chỉ là giải pháp tình thế của việc mất niềm tin. Nó chỉ giải quyết được vấn đề cho chính mình và trong ngắn hạn, mang tính đối phó tạm thời trong tâm lý bất lực, yếu thế. Tránh thế nào được mãi cho mình và cho gia đình? Như anh thấy, người Việt giỏi tài xoay xở và thường tự hào về tài xoay xở của mình, nhưng chính điều đó lại làm cho người Việt chỉ biết có mình, không thèm quan tâm đến xã hội. Em thích cách giải quyết vấn đề của người phương Tây, họ giải quyết triệt để từ bản chất vấn đề cho mình và còn cho cả cộng đồng. Thực phẩm bẩn ở đâu cũng có xảy ra, nhưng người phương Tây họ quy trách nhiệm cụ thể bởi họ có cơ chế vận hành và quản lý đúng đắn, nhưng trên hết là họ biết họ phải lên tiếng, phải đấu tranh và buộc bằng được các cơ quan có chức năng phải thực hiện đúng trách nhiệm, nếu chính phủ và các cơ quan chức năng, quan chức làm sai thì họ có quyền đuổi cổ xuống chứ họ không chịu đựng rồi tự trồng rau mà ăn. Tính trách nhiệm xã hội. Đó mới chính là điểm mà em muốn người dân Việt nhìn ra, không chỉ ở vấn đề thực phẩm mà còn bao vấn đề khác trong cuộc sống hằng ngày..

      Cảm ơn anh về tình cảm anh dành cho. Sức khỏe em Voi dạo này không được tốt nên ít viết. Hôm nào đỡ đau mới ngồi gõ phím loăng quoăng một chút. Các cụ “mất nết” nên chân dài vào hang bị trêu dữ quá, mà cũng chẳng được yêu chiều, nói lỡ lời phát là ăn đá u đầu nên các em sợ mất vía còn đâu 😀 Vụ “chiêu dụ” chân dài này giao cho lão Lang Bình nhẽ hợp! 😛

      Anh Mười, anh soi ít thôi thì còn giữ được chất lãng mạn, soi kỹ quá thì…chã bao giờ biết được “lợi hại” tới đâu đâu! 😀

      Anh Người Nhà Quê, “từ” dầu ăn thì ăn gì cho các món chiên xào bây giờ? Mỡ động vật thì cũng có khuyến cáo không tốt rồi. Dầu olive thì không dùng cho các món chiên được vì lửa to là hắn lại mất hết chất và cũng quá đắt.

      Dạ, em cảm ơn anh PV-Nhân. Anh lúc nào cũng quý và quan tâm cái Voi kể cả khi nó dở hơi, trẻ con, ương bướng 😀

      Anh VA, chủ nghĩa cộng sản thời nguyên thủy xét cho cùng thì cũng tốt hơn thời mà ta đang sống trong đó. Voi chẳng biết gọi nó là gì cho đúng luôn 🙂

  28. CD@3n says:

    – các quán cơm buổi trưa, chiều, ở gần các khu ký túc xá SV, rất đông khách, là SV nghèo, bữa cơm không quá 20K…có những em, cuối tháng, hết tiên,phải ăn cơm…chan với nước tương, chủ quán ‘dễ tính” thông cảm chí tính tiên cơm, không qua 5k…một đoàn “cán bộ’ kiêm tra vê sinh an toàn thực phẩm, sau khi ‘kiêm cha”, đút túi,đi qua, hỏi các em về vệ sinh…nhiểu em im lặng, ăn nhanh vê còn ngủ, lên lớp…một vài em nam trả lời : “thưa các cô, cac chú,chúng cháu đang chỉ ước mong được ăn NO, nên chưa cần ăn SẠCH..” ! thực trạng này là phổ biến với SV hiên nay- trừ số ít con cái “tư bản thân hữu”, thuê nhà riêng, ăn cơm tiêm..!
    – qua các chợ “chổm hổm” vào trưa, chiêu tối, bạn sẽ thấy CN khu CN ( nữ là số đông) đi chơ mua đồ ăn như thê nào…toàn “rau úa,cá ươn, thịt gần thói”…Công đoàn ở đâu? thanh tra VSATTP ở đâu? , đời sống “giai cấp LĐ” của Đ tiên phong sao lại khốn khổ thê? căng tin thì liên tục xẩy ra ngộ độc tập thê cả trăm người đi cấp cứu BV vì nôn ẹo, ỉa chầy, tim tái…!

  29. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Như chúng ta đều biết Nhật Bản là một quốc gia nổi tiếng tự trọng.
    Một trong những biểu hiện của việc người Nhật tự trọng là tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa Nhật dành cho thị trường nội địa Nhật luôn cao hơn một chút so với hàng xuất khẩu.
    Việc kiểm định hàng nhập từ các nước vào Nhật Bản được tiến hành rất chặt chẽ. Đặc biệt là dược phẩm, thực phẩm. Họ kiểm tra giám định lại tất cả các mặt hàng này.
    Không automatic thừa nhận kết quả kiểm định của các quốc gia khác. Nhất là các quốc gia có tiếng “dễ dãi” như VN, TQ.
    Tất cả những doanh nghiệp xuất được hàng vào Nhật đều đã từng gặp khó khăn ban đầu về vấn đề này nhưng vượt qua được thì rất OK. Vì người Nhật khá bảo thủ và trung tín với bạn hàng đã được bảo chứng.
    Thị trường thực phẩm Nhật Bản khá lớn.
    Có một thời gian trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều thông tin về các dự án thực phẩm sạch hợp tác với Nhật. Một hướng đi triển vọng cho nông nghiệp VN.
    Không biết thực trạng thế nào. Có đầu voi đuôi chuột không? Xin các bác HC có thông tin cho biết. Rất cám ơn. Chúc các bác HC vui khỏe.

    • CD@3n says:

      – ta-va-rit THM’ong, cứ hỏi thẳng ô “cao, không hòa, chỉ Phát” là rõ ngay…những dự án hợp tác trong “tủ lạnh” ! :mrgreen:

  30. teo says:

    ta chỉ cần cho dân đen vỉa hè cung cấp thức ăn cho nhà bà Tiến (bộ trưởng BYT) và gia đình ông Cao Đức Phát (BT BNN&PTNT) một năm liên tục thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi…

  31. CD@3n says:

    – mời các bạn “hoài cổ”, xem ảnh theo link này, và quá bộ, ra trung tam văn hóa Pháp ( L’espace Francaise- cuối đường Tráng tiên, gần opera theatre), xem trực tiếp :

    (http://cafebiz.vn/khoanh-khac-doc-dao-ve-viet-nam-nhung-nam-80-20160409193116193.chn).
    ———————
    – bác Dove ui, ở đó, có 1 cửa hàng bánh “french’s style”, bác mua vài cái bánh mỳ đen, làm từ cám lúa mỳ, ăn với pate, jambon, fromage…Taste Good !

  32. Dove says:

    Phô mai camembert của Pháp, đặc biệt lài loại mốc xanh, mùi khó chịu hơn mắm bồ hóc, có thể gọi là thực phẩm sạch ko?

    Nếu ăn vào bị đau bụng thì kiện ở đâu?

    • CD@3n says:

      bác Dove, tụi Francais có loại fromage tên gọi “percil”, có mốc bám quanh như “rêu”, mùi …tưa …Măm tôm, nhưng những ai ghiền, ăn rất …”khoái khẩu”, và mốc ấy không hê có hại…hehe…! còn cái của bác, thì xin hỏi…cô Sóc…ở đầu đấy..! 🙂

      • lenguyen99 says:

        Thưa hai bác Dove và CD@3n,

        Có lẻ hai bác muốn nói đến « fromage persillé » của Pháp.
        Từ này thật ra dùng ám chỉ, dù không chính xác lắm, một loại trong vô số fromages mà trong quá trình lên men, sửa tươi, được đung ấm lên (không sôi) sẻ đóng màn lại (gọi là caillé). Cái ta gọi là persil không phải là …rau mùi tây (persil italien, v.v.) mà là do lúc khuấy sửa, theo từng maître fromager họ có bí quyết quậy cho sửa đóng váng. Trong quá trình ủ cho lên men, một loại bacérie gọi là penicillium roqueforti sẻ làm cho fromage có « mốc xanh lên ».

        Roquefort là một loại fromage bleu, xuất xứ từ vùng Languedoc-Roussillon, dùng sửa trừu chứ không phải của bò hay dê. Tương truyền một cậu bé chăn trừu bỏ quên một mẫu bánh mì với sửa trên một phiến đá trong hang, ít ngày sau lượm lại thì …thành miếng fromage bleu. Roquefort vị mặn (thậm chí rất mặn, đối với tôi!), mùi thì …(tùy người!), dùng sống với lê (poire/pear) và rượu có vị ngọt (như loại vin de paille, hay ..sauternais!) thì số dách. Có khi chiên miếng steak tái xong, thái một lát roquefort lên, bỏ vào lò nướng 1 phút, fromage chảy ra thế sauce, chỉ cần con dao với …ly haut-médoc, one way non-stop to paradise.
        Do có penicillium roqueforti là một bactérie tự nhiên nên enzyme của nó có tính cách trụ sinh, dù là theo quá trình biến chế, sửa đả không được đung sôi (non pasteurisé).

        Camembert, củng như Roquefort, là fromage Tây có « appellation d’origine contrôlée » (Tây cái gì củng aoc, từ rượu đến fromage!). Xuất xứ nó là vùng Normandie. Nó là fromage đại diện cho Tây (thúi như camembert, v.v.) ,đi chung với cái baguette. Cắt lát baguette, một lớp dày camembert, cho vô lò, một phút, chấm café đen không đường, percolateur (café cứt chồn gốc Yên Đỗ-Hai Bà Trưng !) có lẻ ngon lắm, dù không bao giờ…có. Lớp võ bọc ngoài camembert ăn được, có người chịu, người khg, song nó củng hàm chứa enzymes antiseptiques, tốt cho kháng sinh.
        Traí với fromage suisse và một số có võ cứng bằng sáp, các fromage võ mềm đều có thể ăn được hết.
        Sau hết, lúc ăn fromage, nói chung, cái nào củng có mùi. Nên ăn với rượu chát trắng hay đỏ. Mỗi vùng có fromages đặc sản và…rượu đặc sản đi chung với nhau.

        • TM says:

          Cảm ơn bác lenguye99, thông tin rất thú vị.

          Ngày xưa ở Sài gòn tôi nhớ trong nhà chỉ có người lớn là thưởng thức nổi camembert. Trẻ con chỉ ăn được gruyère, “lành” nhất là fromage suisse hiệu con bò cười (La vache qui rit). Tiệm Brodard và các hàng charcuterie ở Chợ Cũ có bán đủ loại fromage.

        • lenguyen99 says:

          Thưa chị TM,
          Cá nhân tôi thì khg « thấy » Camembert , xin lỗi, thúi, dù mẹ tôi thì nói nó hôi lắm (bà chỉ ăn brie là một thứ fromage coulant, chảy lúc bị nóng. Mỗi khi đi Cosco tôi mua 1 camembert (Cœur de lion) thì mua một hộp brie hiệu Caprice des Dieux cho mẹ tôi, mỗi sáng bà ăn miếng nhỏ, phết lên khoanh bánh mì bằng gang tay rồi pha ly café sữa Ông Thọ. Từ khi mẹ mất, tôi củng khg mua mấy hiệu đó nửa, gặp gì mua nấy thôi. Có dịp, chị thử qua brie, có lẻ dễ chịu hơn ? bản thân tôi uống sửa không được (lactose intolerant), ăn fromage cho có thêm calcium,vitamine A, B12, phosphore, v.v.ngừa osteroporosis (song ăn củng giới hạn vì sợ LDL); phụ nữ lại còn cần nhiều nửa. Các con tôi thích fromages lắm (chúng củng thích mắm tôm, mắm ruốc lắm), tuần nào đi chợ, tôi củng mua một hai phông fromages. Chị nhắc tôi nhớ thằng Tây lai cháu vợ tôi, lúc nhỏ ba mẹ nó mỗi ngày cho lũm hai ba cục « la vache qui rit », lấy muỗng « trám » vô miệng, có khi cho ăn với nửa trái chuối, ngó nó ăn thèm lắm!

    • chinook says:

      Nói về mùi thì vô chừng.

      Một mùi hôi, thúi với người này có thể là mùi vô cùng hấp dẫn với người khác.

      Tại các nuóc tự do , theo lí thuyết, ai cũng có thể kiện ai về bất kker việc chi. Nếu bị đau bụng, có thể kiện ra tòa đòi bồi thuờng thiệt hại.

      Nhưng,… lại cũng nhưng, nên thận trọng. Có người bỏ con tép, bắt con tôm. Cũng có người bỏ con tôm bắt con tép, thậm chí không bắt được con chi cả.

      Trứớc khi kiện, nên gọi cho nhà sản xuất hay đại lí camembert. Rất có thể sẽ được nghe trả lời tương tự như McDonald s trả lời một người kêu vô nói là bị đau bụng sau khi ăn burger ;

      – Xin bình tĩnh. Nếu cần việc đầu tiên là nên đi Bác sĩ để được điều trị. Tới giờ này, bữa nay chúng tôi đã phục ụ hàng trăm thực khách mà Ông (hay Bà ) là người đầu tiên kêu cho chúng tôi hay về việc đồ ăn chúng tôi bán có thể nhiễm độc.

      Xin cám ơn đã gọi.

  33. CD@3n says:

    – mời vào xem clip này :

    (http://video.vnexpress.net/xa-hoi/cong-nghe-tang-trong-khien-heo-khong-the-dung-truoc-khi-giet-mo-3384323.html).
    ———————–
    – ô. bộ trường NNPTNN, nếu có xem xong, lấy vé VIP, làm 1 chuyến “vi hành’ tiền-hô-hâu-ủng, kiểm tra xem có đúng không nhé, hay là lại “xuyên toạc” sự thật !

  34. Mười tạ says:

    Tq có lẽ là quốc gia bị bưng bít thông tin, lạc hậu thật. Bằng chứng là họ sang ta du lịch lại thích mua sắm. Ngoài các hương liệu như trầm hương, các thứ thì thấy mua nhiều cà phê trung nguyên, bánh đậu xanh hải dương, mực một nắng, …. Vừa dùng vừa làm quà tặng bạn bè.

    Có chuyện đó vì với họ sản phẩm ta vừa rẻ, vừa sạch.

    Dạo trên mạng vài vòng, sẽ thấy có nhiều tin ngu ngu nhưng dân mạng like và share ầm ầm, có cái ảnh (chắc tự dàn dựng) một người cầm xi- ranh chích vào trái mít, thế là dân mạng lại kêu rên thảm thiết, câu view rất dễ!

    Bởi thế khi bộ truỏng NN nói câu rất chuẩn (nhưng dám chê dân (mạng) là KHÔNG BIẾT) thì bị ném đá là phải rồi. 🙂

    Thực phẩm sạch, cũng như thông tin sạch, chỉ có đc khi chính người dùng tỉnh táo, có con mắt biện chứng, chứ ko bằng cách “ném đá” lung tung. 🙂

    • TC Bình says:

      Giang hồ đồn rằng xưa kia Chí Phèo có mua mảnh sành chuyên dụng của anh Binh Chức. Anh Binh vì tinh thần quốc tế vô sản cũng bán cho anh Chí vài con phóng lợn.
      Chuyện thường thôi. 🙂

  35. chinook says:

    Thực phẩm bán cho công chúng vận hành trong một quy trình khép kín.

    Theo nguyên tắc, thực phẩm được bán lẻ tại các chợ, siêu thị, cửa hàng ăn uống ở Mĩ phải được mua từ một nguồn cung cấp được bộ nông nghiệp kiểm soát.
    Trên mỗi thùng thực phẩm đều ghi rõ nơi sản xuật và có số của establishment. Điều này giúp dễ kiểm soát khi xảy ra dịch ngộ độc thức ăn và nếu cần, những biện pháp rất gắt gao được áp dụng để bảo đảm an toàn thực phẩm.

    Khi thực phẩm gây ngộ độc, thậm chí khi khiểm tra đột xuất phát hiện nguy cơ , tất cả những sản phẩm bị nghi ngờ đều bị thu hồi(recall).

    Nhà sản uất nào vì lợi nhuận cố tình vi phạm bị phạt rất năng , Gần đây, Cty Peanut Corporation of America của Anh em nhà Parnell (Steart và Michael) bị phá sản, anh em phải phạt tù vì cố tình tung sản phẩm bị nhiễm Simonella vô thị trường khiến có người thiệt mạng.

    Rau trồng tại nhà, gia cầm nuôi ở nhà, thú săn bắt được chỉ được phép cho. Không được phép bán.

    Gần đây, rau sống bán ở siêu thị thuờng được ghi rõ là triple washed. Tuy thế, thông thuờng người tiêu dùng vẫn rửa thêm một lần cho chắc ăn.

    Hình như Nấm tai mèo tại Miền Nam, được người Bắc kêu là mộc nhĩ. không phải mục nhĩ.

    • Đến m.trung chỉ còn “nấm mèo”. Tai mèo hay mộc nhĩ (lỗ tai trên thân cây), Mta nghĩ là đúng.

      Cũng như người Huế gọi bánh khói (đọc là khoái) vì ăn bánh khi đang nóng, bốc khói. Vào Đà Nẵng thì gọi bánh xèo, vì khi chế biến nghe tiếng “xèo”. Hihi

      • chinook says:

        Tôi nghĩ là Bánh Khoái. Bánh khoái là từ Miền Bắc vô tới Huế. Biến thành Bánh Xèo khi qua đèo Hải vân.

        Ngoài Bắc tôi không rõ, nhưng Bánh khoái ở cửa Thuợng Tứ,Huế năm xưa ăn với trải vả xắt lát và nước chấm. Vô Nam ăn với cải non, lá giang, lá xoài non. Sang Mĩ, chỉ còn là Bánh Xèo, rau ăn theo thì tùy địa phương, nhưng sáng tạo nhứt có lẽ là lá sorrel.

  36. CD@3n says:

    – bịnh vào từ “Miệng”, Miệng “ăn tiền” thỉ Ngậm, nhưng ăn nhậu thì phải nhai và há to, rồi nuốt “thực phẩm bẩn” :

    “Năm 2000, theo thống kê tại Việt Nam chỉ có khoảng 69.000 ca mắc ung thư thì tới năm 2010, con số này đã tăng gần gấp đôi lên 126.000 ca.
    Ước tính vào năm 2020, số mắc ung thư sẽ gần 200.000 ca và đến nay ung thư đang trở thành gánh nặng cũng như nỗi ám ảnh của biết bao người.”

    “Nguyên nhân gây ung thư do cả yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh trong đó yếu tố nội sinh chiếm khoảng 10% – 20% còn lại 80% là do ngoại sinh bao gồm thực phẩm, thuốc lá, bia rượu… và môi trường ô nhiễm, lối sống lười vận động, bức xạ vật lý, do viêm nhiễm…”
    “Giáo sư Đức nhấn mạnh chế độ ăn nhiều mỡ động vật, ít chất xơ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng và ung thư vú.
    Các chất bảo quản, nhuộm mày thực phẩm có nguồn gốc hoá học, các chất trung gian chuyển hoá và sinh ra từ thực phẩm bị nấm mốc lên men là nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư đường tiêu hoá như ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại tràng.
    Các loại thực phẩm như thịt hun khói, cá muối, các loại mắm và dưa muối, cà muối nhất là dưa khú có nhiều muối nitrat, nitrit là các chất gây ung thư thực quản và dạ dày.
    Gạo, lạc là hai loại thực phẩm dễ bị nấm mốc Aspergillus flavus xâm nhiễm và tiết ra một loại chất độc là aflatoxin gây ung thư gan nguyên phát.
    Ô nhiễm môi trường ở nước ta, hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dùng phổ biến trong nông nghiệp là yếu tốt nguy cơ gây ung thư vú và một số loại ung thư khác.”

    “Theo giáo sư Đức nguyên nhân ung thư như hiện nay do gen rất ít, do nội sinh tự con người sinh rất thấp chỉ dưới 10% còn phần lớn do môi trường trong đó có thực phẩm gây ra nhiều loại ung thư.
    Nói đến thực phẩm bẩn, ông cho biết bản thân ông cũng như nhiều người dân Việt hầu như ngày nào cũng nghe thấy ở đâu đó có thông tin về thực phẩm bẩn, thậm chí người ta còn tiêm thuốc an thần vào lợn, chất tạo nạc.
    Ông thở dài: “Đúng là an thần cho lợn mà bất an cho người. Người ta tiêm để thịt đỏ tươi lâu còn người tiêu dùng thì hứng chịu, không chỉ gian lận thương mại mà còn đầu độc người tiêu dùng”.
    Thực phẩm bẩn là quốc nạn, nếu nhà nước, các cơ quan quản lý không vào việc chặn đứng cái này thì không biết sức khoẻ của người dân sẽ đi về đâu, đất nước Việt Nam không biết ra sao.”
    (http://tintuconline.com.vn/song-khoe/giao-su-dau-nganh-vach-mat-nguyen-nhan-gay-ra-80-ca-ung-thu-p0c1069n20160408112545495.vnn).
    —————————–
    – bạn nào có số liệu : số ca Cancer/ 10.000 dân của một số nước, post lên cho rộng đường thông tin, còn số ca trong đoạn trích này, hình như “còn xa sụ thật” ?!

  37. krok says:

    Cụ Cua dạo này bị cô nào hút hồn rồi, bạn đọc báo 15 tr cách đây mấy ngày rồi mà cụ không thèm để mắt.

  38. Dove says:

    Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, tiền là thứ rất bẩn.

    Của đáng tội, tiền VN là một trong những loại tiền bẩn nhất thế giới. Đã đến lúc anh Cua nên quan tâm đến sức khỏe của những kẻ ngậm miệng ăn tiền, bởi đó là một trong những tầng lớp tinh hoa của dân tộc.

  39. CD@3n says:

    – góp với entry :

    “Nhiều năm qua, vì lợi nhuận nên không ít tiểu thương tại Đà Lạt đã nhập các mặt hàng từ Trung Quốc giá rẻ, không có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, về thay đổi nhãn mác, bao bì, bán với giá cao dưới mác “đặc sản Đà Lạt”.
    “Thậm chí, để tân trang hô biến thành khoai tây Đà Lạt, nhiều thương lái đã nhập cả máy rửa khoai từ Trung Quốc. Máy có thể rửa và nhuộm 150-200 kg khoai/mẻ/30 phút.”
    “Một chủ vựa dâu tại Đà Lạt cho biết: ngay tại Đà Lạt còn có dâu tây từ Trung Quốc thì Hà Nội sao tránh khỏi. Dâu Trung Quốc vừa đẹp mắt, vừa để được lâu nên lái buôn thích. Thường thì dâu Đà Lạt chỉ để 2 ngày ở nhiệt độ 15 độ C nếu không nhẹ nhàng còn bị thâm, còn dâu tây Trung Quốc có chất bảo quản nên để cả tuần vẫn tươi roi rói.”
    “Thủ phủ Đà Lạt ngập hành tây Trung Quốc”
    (http://laodong.com.vn/kinh-doanh/nhuom-mau-tay-tem-trung-quoc-thanh-dac-san-da-lat-293988.bld)
    —————————–
    – nghe ô. “lờ đờ” chỉ Cao + Đức + Phát, nói : thực phẩm của ta phần lớn là SẠCH, chỉ có DÂN TA KHÔNG BIẾT …”, muốn đi copenha- thủ đô xứ Đ.M, “nộp phạt” cho đội “quản lý” do NgaIvoire làm …”thủ lĩnh” ! 😛

  40. CD@3n says:

    – góp với entry :

    “Theo những người dân ở đây, con ruốc khi vừa bắt lên từ biển có màu trắng và hồng nhạt, vì vậy các thương lái sau khi mua ruốc sẽ nhuộm để con ruốc có màu đỏ bóng đẹp hơn để dễ bán.
    Sau khi được nhuộm, ruốc đem phơi khô, đóng gói và chuyển đi các tỉnh, thành phố khác để bán, chứ không bán tại thị trường trong tỉnh.
    “Người dân ở đây không bao giờ ăn ruốc có nhuộm màu, vì không biết hóa chất đó độc hại gì đối với cơ thể không. Mà không riêng gì ruốc, các loại mắm bán ở đây cũng nhuộm để có màu đỏ đẹp, dễ bán”- bà Lê Thị Nga ở Gành Đỏ tiết lộ.
    Bà Trang tự xưng là người chuyên cung cấp chất này cho các thương lái mua ruốc ở phường Xuân Đài.
    “Chú cứ mang bao hóa chất này về pha với khoảng 30 lít nước biển và nhuộm 100kg ruốc tươi, đảm bảo ruốc sẽ có màu đỏ đẹp, rất bắt mắt” – bà Trang hướng dẫn.
    Bà Trang cũng cho biết hóa chất mà bà bán được lấy từ một đại lý ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
    “Cứ mang về dùng, khi nào cần thì ra mua tiếp, ở đây quanh năm luôn trữ loại hóa chất này để cung cấp cho những người có nhu cầu” ( hết trích).
    (http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20160324/nhuom-do-ruoc-bang-hoa-chat-da-co-tu-lau/1073299.html).
    ————————–
    – con ruốc ( có nơi kêu là con moi?), nhuộm rồi, đạt Tiêu chuẩn : Hồng và Moi ! :mrgreen:

  41. CD@3n says:

    – góp với entry :

    “Chiều 8-4, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận, kết quả giám định cho thấy, toàn bộ số măng tươi thu giữ tại 2 cơ sở chuyên cung cấp thực phẩm ở chợ đầu mối Phú Hậu (TP Huế) do bà Thân Thị Tuyết Mai và Lê Thị Hồng làm chủ đều chứa chất vàng ô (tên hóa học Auramine). Đây là loại chất cấm, liệt vào danh sách chất gây ung thư cao đã được Bộ NN-PTNT cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. “
    “Bà Mai và bà Hồng thừa nhận, để măng có màu vàng tươi, bắt mắt người tiêu dùng, họ đã dùng chất bột màu vàng mua trôi nổi trên thị trường, pha vào nước sau đó bỏ măng tươi nhập về vào ngâm 10 phút, rồi đem bán. (…) Hiện chợ đầu mối Phú Hậu có 20 quầy kinh doanh măng tươi, trung bình mỗi ngày phân phối ra thị trường hơn 1 tấn măng.”
    ( http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2016/4/417420/#sthash.XHZCZgu0.dpuf)
    ——————————–
    – bác Dove ui, đi ăn “bún măng sáo vịt”,cẩn thận nghe bac ! 🙂

  42. Xôi Thịt says:

    Trên lý thuyết thì Úc cấm nhập khẩu tất cả các đồ ăn uống, mamg vào nó tịch thu và phạt tiền. Còn trên thực tế thì lỏng lẻo hơn. Biết chắc không mang gì thì khỏi nói còn có thì tờ khai nhập cảnh cứ đánh dấu “có” chứ nếu mầ hỏi về đồ ăn chứ im lìm nó soi ra thì cũng nhục 😓. Được hỏi mang gì thì cứ bầy lên cho xem. ĐA PHẦN, đồ ăn chế biến theo phương pháp công nghiệp, bìa có in tiếng Anh đều được chấp nhận cho qua. Mứt, ô mai cổ truyền gói túi nylon buộc dây chun … thường sẽ bị tịch thu. Thịt lợn, bò … bị soi kỹ hơn các loại khác, có lẽ vì khả năng mầm bệnh cao hơn

    Các cửa hàng ở Việt Nam giờ được hướng dẫn “đóng gói để mang qua bển” nên cũng có in nhãn tiếng Anh giả cầy, bao nylon cũng hàn vuông vắn, còn lại là hên xui và đa phần là … hên 😉

    Hôm nọ gặp ông em được hắn biếu 1 túi thịt bò khô, tất nhiên nylon hàn kín và có nhãn in laser “DRY FISH” (sic.) 😀 . Hắn còn kể có đường dây mang thịt chó từ quê nhà sang khi có đặt hàng, giá thì dĩ nhiên không rẻ 😲

    • Người đánh dậm says:

      Dồi chó, dựa mận, nước xuýt,…đậm đầ bản sắc dân tộc, nhưng đóng bao và kiểm nghiệm kiểu gì nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      Sứ quán Úc có chuyên trách đọc blog đó, XT liệu mà nói trạng, lộ hết bí mật. Nhưng tôi khuyên thành thật, không mang bất cứ thứ gì vào ÚC nếu you can put in your mouth – nếu cho vào miệng được, trừ vài thứ 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Mới nói nghe kể có đường dây mang thịt chó vào Úc lão Cua đã liên tưởng ngay ra sứ quán rồi, thật là khâm phục 😀

      • quang ku says:

        em khẳng định nhanh và luôn là mười ông VN như cả chục ở xứ đông âu đều khoái ăn thịt chó, em còn nhớ là mấy năm trước họ VNairline còn vận chuyển lậu cả tấn chó thịt rồi trên chuyến bay sang Moscow. người VN ở Ukraine thì khỏi nói rồi, cứ về VN quay sang là kiểu gì trong hành lý cũng phải có giềng ,sả ,lá mơ , và húng chó. mắm tôm thì có người đánh sang theo container hàng thập cẩm rồi. cứ vào tầm tháng hai, ba là lúc đó nhiều người bay sang thì đồng nghĩa với việc có nhiều chó đi chầu diêm vương. em còn nhớ cách đây mấy năm thằng bạn em làm nghề chuyên mổ chó bán, nó thường về vùng quê xa cho mấy anh tây nghiên rượu tiền để bắt chó, một hôm nó về kể là chút nữa thì tèo. bọn em mới hỏi làm sao ? nó mới nói đang đi bị cảnh sát giao thông chăn lại kiểm tra giấy tờ, nó đi con xe Jiguli bẩn, trên xe chở bốn con chó. rất may cho nó là nó đã cắt chân , đầu vứt đi . tất nhiên là chó đã được dùng đèn khò thui vàng rồi. cảnh sát kiểm tra giấy tờ đi quanh xe thấy nghi ngờ và bắt nơ mở cốp xe nó hoảng nhưng vẫn phải làm theo, cảnh sát nhìn thấy 4 con chó và hỏi nó con gì đấy thì nó cũng đáp bừa là dê. mấy ông cảnh sát nhìn nhau rồi hỏi nhau con gì. và cuối cùng là không ông nào đoán được là con gì. mà nhìn cái xe của nó thì quá cũ và bẩn cho nên cũng chán nên cho nó đi tiếp. bọn tây chơi với người VN mình cũng nhiều đứa khoái ăn thịt chó. hồi còn mồ ma anh bạn già của em còn sống học trò của anh ấy thằng nào chả có một lọ nước mắm tỏi ớt mang theo. chúng nó vào ốp ăn thịt chó còn húp cả mắm tôm. bây h bên này bọn em trồng được sả, rau húng chó rồi tây thích ăn húng chó lắm , tây nhiều thằng nó cũng thoáng nó bảo ôi giời thịt nào chả là thịt không quang trọng, thằng cháu em ở bên Anh sang chơi làm thịt cho cho nó ăn nó bảo nếu con chó này mà mang được sang bên Anh là bán được 7000 bảng đấy chú ạ . em nghe nó nói mà kinh nó bảo bên đó bọn cháu muốn ăn là phải bỏ 5000 bảng thuê một đứa sinh viên về VN mua thịt chó rồi gói thành giò phải làm sao mang được vào Anh. vào rồi thì mua thêm thịt heo và gỡ giò chó ra nấu cùng. bọn nó dám bỏ ra từng đó tiền là vì toàn những đứa trồng cần sa bên đó .. nó bị bắt với 34 kg cần sa bị xử tù 6 tháng . một thằng Tầu xách tai con mèo ném lên cao bị xử tù 6 năm

        • krok says:

          Hồi sinh viên bọn Việt Nam cung nhiều a đập chó hoang làm thịt ăn, lấy xong nồi bếp tập thể nấu. Bọn khoai tây phát hiện ra, chúng đem tất cả xong nồi bát đĩa đập sạch. Bọn gốc Triều tiên cũng khoái món này lắm. Krok mấy chục năm không ăn món này, nhưng rất hiểu cái khoái khẩu này của các bạn. Tuy nhiên lấy thịt dê nấu giả cầy chắc sẽ y chang, việc gì mà bỏ 5000-7000 bảng nhỉ.

        • Cụ Krok lạ quá. Thị Nở và Ngọc Trinh cũng y chang, sao “giá” khác thế. 🙂

        • hg says:

          Nghe quang ku kể mà buồn và ngán ngẩm lối sống của đồng hương VN, tránh chi tụi Tây nó đâm ra kỳ thị.

    • thongreo00 says:

      Ở cửa khẩu Los Angeles vào Mỹ có mấy ông thanh tra nông nghiệp gốc Mít. Mấy chiêu của lão Xôi đừng hòng lừa mấy sếp này. Thanh tra Mỹ cũng khôn dần, thấy bánh trung thu là lấy dao cắt thử xem bên trong có thịt không?

      • Xôi Thịt says:

        Lão không đủ trình nghĩ ra mấy chiêu này 😀 . Thú thật lão không “vật” lắm mấy món truyền thông nên không thử trò này 😉 . Chỗ lão ở không gần các shop Việt nên lão thỉnh thoảng ôm chút mỳ gói và đồ hộp (thịt, paste…) . Lần nào cũng khai báo đầy đủ và chưa lần nào bị gây khó dễ. Có lần nhân viên cửa khẩu thấy gói mỳ ghi thành phần có thịt đòi rạch gói mỳ ra xem. Thấy thịt thà trong túi nylon kín thì giải thích “như thế này thì OK” rồi lấy băng dính dán gói mỳ lại 😀

        Úc đánh thuế thuốc lá rất cao. Một bao thốc bán lẻ gần AUD 20, các con nghiện kêu oai oái. Qui định nhập cảnh mỗi người được mang 200 điếu (1 tút 10 bao) miễn thuế. Lão không hút nhưng vẫn thỉnh thoảng mua thuốc miễn thuế về cho mấy con nghiện làm cùng. Có lần quá cảnh Hongkong (đi Cathay Pacific), nhớ nhầm thế nào ngưỡng là 400 điếu, lão tiện tay mua 2 tút. Lúc nhập cảnh lão cứ đinh ninh mình mang vừa đủ, chẳng khai báo gì mà cũng chẳng ai khám xét gì cả. Ung dung về đến nhà mới nghĩ ra mình mang lố thuốc lá vào Úc 😀

        Hồi mới sang lão ở cùng đám du học sinh. Có chú mẹ sang thăm, trước đấy ở nhà mua thịt về cả nhà giã hì hục mấy ngày vỡ cối gẫy chầy được vài cân ruốc (chà bông). Bà mẹ hớn hở mang sang cho con trai qua cửa khẩu Melbourne bị bọn nó tịch thu. Cả nhà chửi nước Úc rầm trời. Lão nói vui bọn hải quan đến chết khát mấy hôm vì món ruốc này 😀

  43. Dove says:

    Singapore ko hề kiểm tra bất cứ thứ gì mà dân giàu ko thua kém Mỹ mấy. VN kiểm tra đủ thứ, nhưng dân vẫn nghèo và thực phẩm bẩn.

    • Xôi Thịt says:

      Mấy nước này kiểm tra với lý do bảo vệ nền nông nghiệp khỏi các giống/bệnh lạ từ nước ngoài (đôi khi hơi thái quá thành làm mầu 😀 ). Sing làm quái có nền nông nghiệp, người ta mang vào thêm chút hoa quả là may rồi, lại phải càng hoan nghênh 😀

      • Dove says:

        Hóa ra Mỹ bỏ người giữ nông nghiệp. Cua nói xuôi, Xôi Thịt phán ngược.

  44. Người đánh dậm says:

    Thà ăn sạch ít năm rồi chết sớm. Còn hơn là ăn bẩn suốt trăm năm.

    • Dove says:

      Thà ăn bẩn sống lâu còn hơn ăn sạch chết sớm.

    • Xôi Thịt says:

      Nghề bác thế còn kiếm được đồ tươi, sạch 😉 nhưng mà ăn sạch để rồi chết sớm thì thôi, ăn bẩn 1 chút cũng được 😀

      • Người đánh dậm says:

        “Ăn bẩn sống lâu, biết nhiều chóng chết”. Có một phản đề như vậy

  45. Xôi Thịt says:

    Úc có show truyền hình “Border Security” quay các ca khó tại cửa khẩu nhập cảnh (UK, Canada, NZ … cũng có show tương tự, hình như đều có gốc từ chương trinh Border của US). Nó quay lại các vụ nhân viên cửa khẩu nghi ngờ, chặn khám khách nhập cảnh mang (giấu) đồ ăn, ma túy, hàng lậu … Các ca nhập cư trái phép (tìm kiếm việc làm khi dùng visa du lịch, người có tiền án tiền sự …) cũng bị phát giác và trục xuất ngay. Xem chương trình này rất vui, nhất là những đoạn nghe khách đôi co, biện bạch về mang nọ kia. Có nhiều vụ trông cũng nghi nhưng mất cả buổi tra hỏi rồi khám nọ kia thì cũng vô can nên phải để họ đi, khán giả chưng hửng.

    Hơi buồn là trung bình 1-2 tập (episode) lại thấy người Việt, đa phần là bị nghi mang ma túy. Người Tàu (đại lục) hay bị chặn vì mang đồ ăn và thuốc Bắc (các loại lá khô, hạt …). Người Ấn/Nam Á (Pakistan, Bangladesh…) cũng hay bị bắt và khám ra đồ ăn. Dân mấy nước ĐNA như Indo, Mã, Phi … thường hay bị nghi nhập cảnh bằng visa du lịch với mục đích trốn lại làm việc. Úc có hiệp ước với các nước phương Tây nên đám da trắng ra vào dễ hơn. Mấy ông này cũng hay bị chặn vì lý do có tiền án tội danh nghiêm trọng, nghi làm việc trái phép hay tiền sử ở quá hạn visa…

    Nhiều lần nhập cảnh qua sân bay, khu lấy hành lý là thấy biển “chúng tôi đang quay Border Security, quí khách nào không muốn xuất hiện xin vui lòng cho biết” lại chột dạ mường tượng ra cảnh sẽ lên TV (???) nhưng may quá, bọn nó không quay mình 😀

  46. tudo says:

    Đang nghe lời anh ba chắc không có run đâu …mình có sao người ta mới cần mình vào chứ anh mình đâu được vào he he lu nặng….

  47. TC Bình says:

    -Lang Bình nghĩ: Mình cũng thèm quá. Giá mà mụ vợ mình “ủn” mình vào tay mấy mụ đầm thì dù đen trắng đỏ vàng gì ông đây cũng chịu tất. 🙂
    -Lang Bình nói: Lão Cua độ này suy thoái tợn. Thèm thì ở tịt bên đó mà hưởng, về VN làm quái gì cơ chứ. 🙂
    -Lang Bình làm: Post Comment, shut down máy, xách gà mên đi mua phở cho Gấu. 🙂

  48. PV-Nhân says:

    * Bức ảnh trong bài, cụ Cua chụp khu vực bán rau trong chợ Mỹ. Giáo dục Mỹ đào tạo trí lực và thể lực. Trí lực do học, thể lực do rèn luyện, chơi thể thao. Muốn có sức khỏe, quan trọng nhất là thực phẩm và môi trường sống. Do vậy, chính quyền Mỹ kiểm soát gắt gao vệ sinh thực phẩm, đó là nguồn bảo vệ sức khỏe của con người
    Các bác Chinook, chị TM, bác Lê, bác Tran Van hẳn nhớ khi còn học sinh, hầu như ai cũng biết bài Khỏe Vì Nước của nhạc sĩ Hùng Lân ( tôi thuộc lòng bài hát này) có những câu như sau:
    -Dân sinh yếu nhược lôi theo mối nhục: Vong Quốc. Dân sinh dũng cường đưa ta tới đài Vinh Phúc. Mau gây lấy phong trào Khỏe ở khắp nơi xa vời…Khỏe vì nước, kiến thiết quôc gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba. Tạo nguồn dân sinh mới, hùng mạnh trong năm giới……
    * Cả thế giới đều biết: TQ là nguồn của tất cả vật dụng. hóa chất độc hại. Nạn nhân gần nhất là VN. Dân Việt chỉ cầu mong chính phủ lưu tâm vấn đề này. Với lực lượng quân đội và công an hàng triệu như hiện nay. Nếu quyết tâm vì dân, sự kiểm soát sẽ không quá khó. Sao nỡ để dân mình cứ bị nhiễm, bị chết từ từ vì Hóa chất. Bị đầu độc một cách Có Hệ Thống???
    _ Nếu thả sức, có chiến tranh. Tôi tin chắc TQ sẽ đại bại như thời Trần, như Lê Lợi, như Nguyễn Huệ…Đánh Mỹ còn dám chơi. TQ, là đồ bỏ. Hãy nhìn Achentina bắn cháy tầu TQ. Indonesia bắn cháy tầu TQ. Thằng TQ, già dái non hột…Đéo có gì sợ nó

    • Dove says:

      “già dái non hột” là thứ mà bác PV-Nhân luôn mặc cảm. Nói thác cho TQ, để có cớ tự trấn an “Đéo có gì sợ nó”. Thương mà ko giúp được.

  49. TranVan says:

    Tem : miam miam !

%d bloggers like this: