Một ngày bánh trôi và bánh chay

Bánh trôi bánh chay làng Sài. Ảnh: iPhone HM

Bánh trôi bánh chay làng Sài. Ảnh: iPhone HM

Sáng nay ra mua đồ ăn sáng thấy cô bé bán bánh trôi bánh chay niềm nở, bác mua đi, hôm nay ngày 3-3, mua về cúng ông bà.

Nói rồi nàng cho bàn tay có móng dài tô xanh đỏ vào cái xô nhựa mà người ta từng đựng sơn, khoắng khoắng như mò cua trong chậu nước gạo, mỗi lần được vài viên cho lên cái đĩa xốp. Sau vài phút được một đĩa những viên tròn trắng. Thắp hương xong, bác ăn đi, dẻo lắm đó.

Một tay lấy vừng vẩy vẩy lên đĩa, tay kia bóp mũi và xì ra tay, rồi chùi luôn ra cái cọc rào bên cạnh. Cứ thế trong buổi sáng vừa dùng tay hỷ mũi, vừa móc răng, khạc nhổ, chùi ra váy đã ố mầu, có khi còn đi đái cũng nên, dùng đôi tay ngọc ngà móng dài tô đa sắc mầu, nàng bán hết xô nhựa toàn bánh chay kèm theo một nồi bánh trôi nước có mầu không tả.

Mình ngồi bên cạnh chị hàng xôi để nhìn xem cô bé còn làm gì nữa. Lúc rỗi nàng dán mắt vào cái smart phone viền vàng vẻ đắt tiền. Khách đến mua hàng nàng không thèm ngẩng lên. Mình hỏi, cháu đọc gì mà chăm chú vậy. À, trên Facebook có ảnh thằng bộ đội lấy chân đạp vào ảnh cụ Hồ.

Nói rồi nàng cho tôi xem. Ngó qua thì đúng thật, một người lính quân phục xanh đứng trên sofa đang giơ chân song phi vào bức ảnh trên tường.

Mình bảo, cháu cẩn thận đấy, nhỡ ai đó photoshop thì sao. Cháu chẳng cần biết, bộ đội mà thế thì còn mà nói. Đ.m., phải ném đá cho nó ra bã, đéo ai chịu nổi, bác ạ. Tiếng “đ*t” văng ra từ cái miệng xinh xinh của một cô gái trẻ sao mà thuyết phục thế, nghe sexy lạ. Nhìn mỗi cái ảnh trên FB mà kết luận như quan tòa với đủ nhân chứng, vật chứng.

Mang đĩa bánh chay, bát bánh trôi lên bàn thờ, cùng chai rượu Chivas vừa mang từ nước ngoài về, mình thắp nén hương khấn cha mẹ và anh đi bộ đội và hy sinh năm 1970, rằng, bây giờ thực phẩm, đồ ăn bán sẵn rất bẩn, con chẳng tìm đâu ra thứ sạch hơn.

Chuyện vừa bán đồ cúng bẩn thỉu, vừa nhổ bọt, vừa chửi tục, đọc tin vỉa hè, là rất bình thường trên phố thị.

Tin tức mạng ảo còn bẩn hơn thế, đang đầu độc thế giới, người đọc không biết đâu là sự thật. Người ta đọc và suy đoán ra đủ kiểu theo cách nhìn của họ. Và đó là sự phá hoại kinh khủng hơn nhiều.

Trong khi đó rượu Chivas phương Tây lại quá mạnh cho nền dân chủ nước nhà.

Con chẳng tìm đâu ra những thực phẩm sạch, thông tin sạch hay thứ gì hợp hơn với cha mẹ và anh. Mong cha mẹ và anh thông cảm.

Bây giờ con đang ăn những thứ này và lên giường đợi xem có mệnh hệ gì không, trong khi internet của công ty Saigon Tourist lại chập chờn, dù tiền thuê bao không thiếu, dịch vụ thì giời ơi, cách làm ăn chộp giật.

Nếu cha mẹ và anh có gặp con, thì đó là sự đầu độc trên trần gian đã giết con.

Na mô a di đà phật.

HM. 9-4-2016

PS. Thông báo với các bạn, Tổng Cua đã về HN tối 7-4, an toàn, có bạn IT ra tận chân cầu thang đón như VIP. Tuần sau đi “công tác” dài ngày tới cuối tháng 5. Hẹn gặp lại một ngày nào đó, nơi nào đó, gặp ai đó.

Advertisements

67 Responses to Một ngày bánh trôi và bánh chay

  1. Christopher Vu says:

    Từ thời lập quốc tới nay qua “Bốn Ngàn Năm Văn Hiến” (thực ra chỉ hơn 3 ngàn năm), trong đó có quãng trên dưới “Một Ngàn Đô Hộ Giặc Tầu,” văn hóa “ăn bẩn sống lâu” cùng tập quán “ngày 3 bữa” chỉ để cho no qua căn bản lúa nước, và rõ ràng là chớ màng về dinh dưỡng loài người, cũng như vệ sinh cá nhân căn bản khoa học tối thiểu….. chắc đã ăn sâu vào DNA cùng mọi tế bào “tâm can” của Người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

    Không biết qua đề tài hướng thiện này cùng bình luận xây dựng từ mọi khía cạnh liên hệ sẽ ảnh hưởng cùng thay đổi thực trạng lâu nay cỡ bao nhiêu!

  2. Christopher Vu says:

    Cách đây 5 tháng, tôi được dịp la cà ăn hột vịt lộn ở vỉa hè ngay chợ Tân Định gần công viên Lê Văn 8 ở “tp Mang Tên Bác.” Cháu gái bán hột vịt lộn tự động đập vỏ, tưới lên 1 lớp “bột ngọt” rồi “mời bác,” cũng cùng lúc 1 gia chủ ngay đó quét nhà vung bụi ra khỏi cửa, trong khi cả hàng chục xe gắn máy vù vù ồn ào qua lại làm bụi mù cùng dội ngược hầu như mọi rác rưởi của gia chủ đang quét nhà lúc đó, và cứ thế như cái vòng luẩn quẩn luân hồi….. bụi, rác rưởi cùng ồn ào. Dĩ nhiên tôi mất hứng, chỉ trả tiền rồi tản bộ về ks lúc vẫn đói meo.

    Bên VN hình như chưa có văn hóa về “máy hút bụi” hoặc “vệ sinh thực phẩm” cùng “vệ sinh cá nhân” thời thế kỷ trước?

  3. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Chợt nghĩ, nếu bác Cua ăn mấy cái bánh kia mà có mệnh hệ gì thì AI sẽ chịu trách nhiệm đây? Nàng bán bánh là đương nhiên rồi, vì bán bánh bẩn. Nhưng trách nhiệm để xảy ra bán bánh bẩn cho anh Cua là ai, anh Cao Đức Phát, anh Trần Tuấn Anh, chị Tiến hay anh Tô Lâm?

    • Hiệu Minh says:

      Chính là anh Ngọ 1000 USD vì anh ăn hối lộ mới sinh ra chuyện này. 😉

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        1000 USD chả bõ dính răng, phải là 1000 ngàn mới đúng trình ăn của Ngọ bác Tổng à. Ăn thế này mới là không ăn bẩn, hi hi.

  4. krok says:

    Tin tốt :
    Với đa số phiếu thuận, sáng 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn Công hàm thỏa thuận về cấp thị thực giữa hai Chính phủ Việt – Mỹ.

    Theo thỏa thuận, Chính phủ Việt Nam cấp thị thực có thời hạn đến một năm nhiều lần cho công dân Mỹ nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng hoặc làm việc với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam.

    Chính phủ Mỹ cấp thị thực có thời hạn một năm nhiều lần cho công dân Việt Nam nhập cảnh Mỹ với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng hoặc làm việc với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Mỹ và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh Mỹ theo quy định của luật pháp Mỹ.

  5. nguyen van Đức says:

    thấy thế mà vẫn dám ăn thật là tài riêng mình thì có cho tiền cũng đành chịu cái cách bán buôn thế này.

  6. Aubergine says:

    Xin phep anh HM nói ra ngoài đề tài. Theo nhà Phật, nếu cúng các cụ, anh chỉ cần bầy hoa quả trên bàn thờ với hương đèn là đủ rồi.

    Mua mấy thứ ở chợ mà tay thiếu vệ sinh sờ vào, phải tội chết (nói theo kiểu các cụ phật tử).

    Tôi sinh trưởng ở Saigon, chưa thấy người bán hàng lấy tay quẹt mũi rồi mó vào thực ăn bao giờ. Tôi đi Hanoi vài lần, nhưng không thấy cảnh này. Anh có phóng đại tô màu không đấy?

    • Hiệu Minh says:

      Chả lẽ quay đưa lên mạng 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Thông điệp là không nên mua đồ cúng bẩn đưa lên bàn thờ. Khi đưa lên, tôi biết thế nào cũng bị góp ý, nhưng thà tôi chịu còn hơn để hàng triệu gia đình cứ làm theo như cái máy.

      Đứng đó thấy người ta cho vào túi nilon hai thứ trên đĩa và bát xốp (chắc là mầm ung thư) và cứ thế mang về đưa lên bàn thờ. Tôi cần thận hơn mang bát đĩa nhà mình ra, nhưng chứng kiến thì kinh hoàng luôn.

      Còn cái chậu đựng bột đã nhào mới kinh, tay bà cụ nặn, xe máy đi qua phả bụi vào, mọi thứ trông sợ. Định chụp bằng iPhone nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

      Chị Aubergine đã thấy người ta quay vòng đồ cúng trong đền chùa bao giờ chưa? Một người mua một mâm cúng, đội vào chùa, thắp hương xong, chưa được nửa phút, người khác đã bê xuống, cho vào bao tải rồi mang ra hàng khác, tiếp tục bán.

    • Hiệu Minh says:

      Riêng chuyện tín ngưỡng thì người miền Nam chu đáo và có lòng thành. Miền Bắc bây giờ bị thương mại hóa nhiều. Rất hiểu tại sao chị đặt câu hỏi.

      • Aubergine says:

        Kính anh Hiệu Minh,
        Tôi nói đùa thôi. Thật sự tôi rất “appreciate” những bài thế nầy. Chỉ trích chinh phủ mãi chẳng ai nghe mà còn bị backfire (không hiểu tiếng Việt là gì). Tôi thương người nghèo, nhất là dân quê. Năm ngoái cùng với bà chị đi thăm ông anh họ ở quê. Đến nơi, ông làm một bữa ăn thịnh soạn (gà luộc, giò chà, canh cá giấm . . .). Chỉ có điều là ruồi bay không ngớt. Bà chị tôi tuy là dân cách mạng (salon), nhưng thuộc loại sợ vì trùng . . . Lúc ông anh gắp miếng thịt gà bỏ vào bát cô em, tôi thấy mắt chị trợn trừng nhưng sau đó vẫn ăn như không có chuyện gì. Lúc về đến hotel ở Hanoi, chị vội vàng nuốt mấy viên thuốc (hình như là berberine).

  7. krok says:

    Cụ Cua nhớ hỏi thăm em Voi nhé

  8. krok says:

    Chúc cụ Cua vui chơi không quên hang Cua nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Trang này có cá sấu (kroc), có bồ câu (Dove), văn (TranVan), có thơ Thái A, có cương (Hoàng Cương), có nhu, có vàng ta, có bạc, đủ mặt anh tài, không cần chủ, blog vẫn hay.

  9. thongreo00 says:

    Jumpy keyboard! Nhờ bác Cua xóa giùm còm nửa vời trước. Cám ơn bác.

    Cụ Cua hồi hương ít lâu, nay nghe chữ đ … không còn chướng tai mà còn thấy sexy lạ.:-)

    Không chừng ít lâu nữa, văng đ … trong Hang Cua sẽ không bị phạt, mà còn có thưởng nếu văng khéo, văng sexy … 😛

  10. Quynh Anh says:

    Bánh tròn nhân đường trên đĩa là bánh trôi, bánh dẹt nhân đậu xanh trong bát nước chè bột sắn là bánh chay chứ không phải ngược lại thầy ơi !!!!!

    • TranVan says:

      Bánh tròn, viên nhỏ, có nhân (đường thẻ) hay không nhân, thường được trưng bầy trên đĩa nhỏ, có thêm một ít nước cho bánh đỡ dính với nhau.

      Nước có pha thêm ít mùi hoa bưởi. Quanh năm đều có mùi hoa bưởi thì đúng là mùi hoá học chứ cây bưởi cũng chỉ ra hoa mỗi năm một lần mà thôi!

      Lừa được VK thì cũng hơi khó, nhưng thôi cũng đành chấp nhận cho bị lừa, kén chọn quá thì ở nhà làm lấy mà ăn. Cũng dễ thôi. Tôi vẫn thường làm.

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhầm với bánh trôi tầu hay ăn trên phố, hóa ra nhầm thật?

  11. Christopher Vu says:

    Các cụ ngày xưa thường luôn nhắc nhở là “Ăn bẩn sống lâu”, rồi “Kính lão đắc thọ”……. thật định hướng cùng mơ hồ. Không biết sống lâu và đắc thọ theo “thống kê” của các cụ thật hư cùng chính xác là bao?

    Chắc đồng hương HM về Ninh Bình kỳ này để lại ăn mừng ngày “giải phóng” 30-4 truyền thống?

    • PV-Nhân says:

      Chuyện Hmong ra tòa:
      òa

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Vu ơi, khi nào xong chuyến công du sẽ báo cáo 🙂

      • Christopher Vu says:

        Vâng! Hôm nay cuối tuần bên Phố Bolsa…. mưa bụi, tôi chợt mơ màng là năm 2016 này được dịp bước lại đoạn đường tỵ nạn từ Sàigòn như ngày 30-4-1975 thủa nào; cũng như được dịp “hòa giải” qua 1 chầu “chén chú chén bác” với những “đối tượng” con đân Đất Việt đã vì thời cuộc ngay thời 1954 nên đã bị bất đắc dĩ trải qua ngã rẽ cuộc đời trong những trường hợp như (1) Người Bắc di cư vào Nam VN, (2) Người Nam tập kết ra Bắc VN, (3) Người Bắc không di cư vô Nam, (4), (5), (6), vv và vv…… để cùng bàn qua đề tài “Ngày 30-4-1975 ấy chính là ngày Giải Phóng hay là ngày Quốc Hận”….. cho chính mình cùng hậu duệ!

        • Hiệu Minh says:

          Tôi có người bạn lớn tuổi hơn là anh Lê Vũ và chị Thanh Hà (vẫn nhắc trong blog). Anh chị cũng ra đi trước ngày 30-4, sang Mỹ rồi cũng thành đạt, thường về VN đi chơi khắp nơi. Anh chị vui vì thấy cũng thoải mái, có lẽ chẳng để bụng cái gì.

          Có lần mò về ngôi biệt thự cũ ở SG ngắm nghia và bị xua đuổi.

          Anh cùng gia đình vào Nam năm 1954, và 26 năm sau lại chạy tuốt sang Mỹ. Anh bảo, có khi cộng sản sang Mỹ đuổi nốt thì không hiểu chạy đi đâu ❓

          Tôi hay gọi ngày 30-4 là ngày hòa bình để tâm hồn mình bình yên trước mọi thay đổi của thời cuộc và số phận.

          Mang theo nỗi hận thì mình tự khổ trước và kéo theo người thân là con cháu khổ vì cha chú, khó mà thành đạt vì không biết tha thứ.

        • Hiệu Minh says:

          Có thể bác Chris Vu đã đọc bài này rồi. Tôi viết hồi năm ngoái

          https://hieuminh.org/2015/04/30/lan-man-ve-hoa-giai-thang-4/

  12. thongreo00 says:

    Bài viết hay, song tâm sự buồn man mác bác Cua ơi!

    Trong khi đó rượu mạnh Chivas phương Tây lại quá mạnh cho nền dân chủ nước nhà.

    Chắc không mạnh bằng rượu đế, rượu ngô đâu bác Cua, chỉ khác kiểu thôi. Rượu Chivas bừng bừng, rượu đế thấm dần say lậu, làm con người ta thích khề khà, thụ động.

    Không có gì hại bằng rượu Mao Đài, Putinka. Nghiện vào rồi chỉ có mù mờ lú lẫn, không biết đường nào đi cho đúng.

    • vangta says:

      Thực ra Whisky là làm từ ngô đó .Tôi có xem một chương trình trên Discovery thấy bọn làm rượu lậu ở Mỹ khiếp thật !Mà thu nhập thực ra chả đáng là bao có 1000 usd hay 2000 usd là cùng .Nếu như bị bắt thì bị tù vài năm khủng khiếp thật !

      • Hồ Đồ says:

        Bác phải được thử thứ nước uống được gọi là “Moon light” này ở những trang trại miền núi Kenntucky hay Montana, mới thấy đậm đà và ngon làm sao…

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là Whisky uống xong đầu tỉnh táo, nhưng làm một ly Smirnov hay Beluga trước khi đi thi cũng tuyệt lắm. Tôi không bàn Putinka hay Mao Đài 🙂

      • vangta says:

        Em hơi bị thắc mắc nếu dùng 1ly Smirnov hay Beluga trước khi đi thì mà nằm lăn quay ra thì sao đây hả bác TC ?Thế hoá ra mình mất thi à cụ ?Tất nhiên người như em hay các bác từ 25 hay từ 30 trở lên chẳng ai dại làm chuyện này cả .Thế nhưng các cháu mới 18 đôi mươi tưởng thật uống rượu trước khi thi có mà chết à ?!
        Kể cho các cụ nghe chuyện thật 100% trước khi phỏng vấn để được ở lại HL hay ko ?Em vì sợ quá đã mua một sách bier Heineken 6 lon uống trước công viên của văn phòng Cảnh Sát .Ở trong ấy một người bạn đang bị phỏng vấn .Cảnh Sát Ngoại Kiều và viên phỏng vấn của Bộ Tư Pháp HL đã nhìn thấy em uống bier ra sao ,sau em còn đi mua tiếp một sách 6 lon nữa .Người bạn phỏng vấn xong ra bảo em ông viên chức của BTP nói em ko cần vào phỏng vấn nua ,vì ông ko muốn nói chuyện với người say rượu .
        Ha ha ,thế là thoát mãi nửa năm sau mới bị phỏng vấn và qua phiên dịch cũng như thư từ nói em ko được phép uống bier ,rượu trước khi vào phỏng vấn .Nếu cố tình dùng chất cồn cuộc phỏng vấn sẽ ko được thực hiên .Haizaaaaa hơi bị buồn .

  13. TranVan says:

    Mỗi lần về thăm HN, tôi vẫn thích món này, thơm lừng mùi hoa bưởi (hoá học) trên vỉa hè đầy bụi bặm .

    Bà vợ tôi không cấm cản, chỉ nói (nhỏ), đủ cho riêng tôi nghe : -“Bẩn, quá bẩn và có thể bị đau bụng”.

    Tôi cười cười :
    – Ở bẩn , sống lâu, lưu manh mới mạnh ! 🙂

    • vangta says:

      Thấy VTV 4 đang đưa chương trình bà Trần Tố Nga kiện tụng chất màu da cam của Mỹ rải xuống VN .Bác Tran Van có tham gia ko đấy ?Vì tôi nghe trên VTV 4nói tại Paris người VN đang quay quần lại kiện tụng Mỹ về vụ chất độc màu da cam .

      • TranVan says:

        Bà Trần Tố Nga sinh 1942 tại Sóc Trăng. Mẹ là bà Nguyễn Thị Tú, liệt sĩ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng; bà ngoại là Mẹ Việt Nam Anh hùng.
        Sau khi tốt nghiệp ĐH ở Hà Nội. Bà trở về Miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh, công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, 1971 được phân công về Ban Mặt trận Trí vận Sài Gòn Gia Định, hoạt động nội thành; 8.1974, bị chính quyền Sài Gòn giam giữ và tra tấn. Bà sinh người con gái thứ ba trong tù.

        Sau 1975, bà là Hiệu trưởng các trường: PTTH lê thị Hồng Gấm, Marie Curie và trường Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

        Hiện bà đang sống tại Pháp.

        • TranVan says:

          Vn đã kiện tại Mỹ, kiện cho đến mức Toà Án Tối Cao, nhưng đã bị thua hoàn toàn. Chỉ có lính Mỹ, nạn nhân là đã được “bồi thường” theo thoả thuận của hai bên chứ không phải theo quyết định của pháp luật.

          Sau đó vài năm, người ta mới tìm thấy được một người vừa là nạn nhân của chất độc da cam vừa có quốc tịch Pháp.

          Vụ kiện này (Trần Tố Nga / Monsanto & Dow Cheminal), đã bắt đầu ngày 16-4-2015 tại Toà thượng thẩm Evry, Pháp.

          Chắc sẽ kéo dài … vài năm.

        • TranVan says:

          Sách vừa mới ra :
          http://www.editions-stock.fr/ma-terre-empoisonnee-9782234079014

          Sách kể lại vụ chất độc da cam này, có kể thêm vụ khác, cũng độc hại ghê gớm :

          Trần Tố Nga đã là nạn nhân của của một anh chàng bí thư chi bộ trường dưới chiêu bài “ giúp em phấn đấu vào đảng, đi học Liên Xô ”.

          Chuyện tỏ tình thất bại, lập tức được biến thành bản chất tiểu tư sản muốn hủ hoá bí thư chi bộ để được đi Liên Xô…

        • TranVan says:

          Tôi muốn mua quyển sách nói về cuộc đời của bà Nga.

          Mẹ của bà Nga, chủ tịch hội, Liệt sĩ. Bà ngoại, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bà Nga, sau 75 lại giữ nhiều chức Hiệu trưởng, chắc đã là đảng viên.

          Vậy sao lại có quốc tịch Pháp, hồi còn cấm đảng viên giao thiệp với người nước ngoài ?

          Có quốc tịch Pháp, được trọng dụng, lại bỏ ra đi sinh sống tại Pháp.

          Vì có nhiệm vụ mới hay vì lý do nào khác ?

          Tôi, tò mò và nghĩ mãi không ra được một lý do.

          Dự tính đặt mua mua quyển sách đó.

          Bà vợ tôi, cười cười, phán cho một câu rất thực tế :

          -“Tốn tiền , vô ích, sẽ không có giải đáp cho thắc mắc và tò mò của anh đâu vì chủ đề là tất cả đều nhắm vào vụ chất độc da cam !”.

          Và để an ủi tôi , bà đã đề nghị đặt mua quyển :

          http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature-etrangere/la-fin-de-lhomme-rouge

          Sách dịch ra từ bản gốc viết bằng tiếng Nga của một nhà văn vừa mới được giải Nobel về văn chương.

      • vangta says:

        Tất nhiên em hỏi bác vậy thôi ,em thừa biết gốc gác của chuyen nay mà ko cần tra google .Phải nói thẳng rằng rải chất độc màu da cam ,hay màu cam xuống Việt Nam là một tội ác của Mỹ …Nhưng họ đã thừa khôn ngoan để thoát tội bằng trao đổi mà những người ký kết có thể ko ngờ tới ,hoặc phải chuốc lấy là ko kiện họ trong vụ đó .
        Còn mấy người ,hay nhóm người chỉ dám kiện mấy công ty ,hay mấy chục công ty mà ko dám kiện Chính Phủ Mỹ thì có mà ăn …cám .
        Đừng phí thời gian vô ích thôi !Kẻ đáng kiện chính là CP Mỹ chứ ko phải ai khác .

        • TranVan says:

          Tôi đã thấy chính phủ Mỹ đã giúp Vn giảm bớt ảnh hưởng lâu dài của chất độc Dioxine bằng cách nung đất cháy đỏ, xung quanh phi trường Biên Hoà.

          Không biết có mở rộng ra những vùng khác hay không. Vụ kiện cá nhân, không quan trọng bằng chương trình việ trợ này, cũng như những chương trình viện trợ y tế khác (thí dụ như phòng người và chữa trị AID, …).

          TB : Agent Orange chính ra không phải mầu cam, mà mầu hồng, hơi hơi nâu hồng

      • PV-Nhân says:

        * Bác vang ta có sự nhầm lẫn ở đây. Tiểu bang Kentucky của Mỹ, nơi có món KFC ( Kentucky Fried Chicken nổi tiếng). Nông dân dùng bắp chế loại rượu gọi là WiskEY. Rượu rẻ tiền, nặng đô người da đen hay dùng: một chai 750ml chỉ khoảng 15 USD. Cỡ mình uống chừng nửa ly vừa có pha Perrier là muốn ngất ngư…
        -Vụ kiện Da cam, VN từng thua kiện. Nay làm lại chừng như muốn tuyên truyền. Xưa rồi…
        * Tôi vừa xem bản tin về di trú( Immigration). Nguyên năm 2014, đã có 17,662 trường hợp người Việt trong nước nộp đơn xin visa diện EB5 ( nộp từ 500,000-1,000,000USD) để có green card ( thường trú Mỹ). Con số đáng ngạc nhiên!! Chỉ sau người TQ.

        • TranVan says:

          Theo tôi, mục đích chính của vụ này là ông Luật sư Tây muốn nổi tiếng. Ông ta đã cho người đi tìm một nạn nhân có quốc tịch Pháp để nộp đơn kiện.

          Ông ta đã hứa không lấy tiền thù lao. Thỉnh thoảng ông ta được báo chí và TV phỏng vấn là đủ (sở hụi) rồi.

          🙂

        • Hiệu Minh says:

          Vài ngày tôi lại nhận được một email hỏi về 500K và visa EB5 mà chịu không thể trả lời được. Nhưng chứng tỏ bạn đọc hang Cua cũng giầu có.

          Dân VN giầu lắm bác ạ, có 500k hay 1 triệu đô la trong tk là thường. Không như anh em mình, đồng nào vào tk, ra thẳng chỗ tiền nhà, shopping mall và trăm thứ bills khác.

        • vangta says:

          Dạ thưa bác PV-Nhân em xem trên Discovery thấy nói làm lậu rượu Whisky hay whiskey gì đó .Bác thông cảm em một câu tiếng Anh bẻ đôi ko biết .Cho nên bác nói Whiskey là đúng vì ở Mỹ mà .Xin cảm ơn bác sẽ phải thử Whiskey Mỹ một lần cho biết .

        • vangta says:

          Tri (13) ở Wageningen được phép ở lại Hà Land đấy là tựa đề bài báo trên trang AD của HL .

          13 tuổi là rất vui mừng với những tin tức. ,, Tôi chỉ có thể ở lại! “anh nói với tờ báo địa phương De Gelderlander.,,điều này tôi thật ko không mong đợi.”

          Trí bị đe dọa sẽ bị trục xuất về Việt Nam, đất nước mà cha mẹ chạy trốn một năm trước khi anh sinh ra. Nhóm hành động ‘Tri phải được ở lại “bắt đầu một đơn khởi kiện và kêu gọi vài ngày qua mọi người biểu tình để phản đối việc trục xuất.

          Gia đình Phạm được phép ở lại qua một quyết định của Thứ Bộ trưởng Dijkhoff. Ông này đã sử dụng “theo ý”của mình (ý muốn nói theo trường hợp ngoại lệ). Do đó,Thứ bộ trưởng , trong trường hợp đặc biệt vẫn có thể cấp giấy phép cư trú .
          Thị trưởng Wageningen đã cho biết tin trên Twitter của mình”niềm vui mừng khủng khiếp với gia đình họ Phạm ”
          Tin theo AD
          http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4277808/2016/04/07/Tri-13-uit-Wageningen-mag-in-Nederland-blijven.dhtml
          Cá nhân tôi xin chúc mừng em Phạm Văn Trí và gia đình em may mắn được ở lại .Được ở lại là nhờ nỗ lực đấu tranh của kinderombudsman nhóm bảo vệ quyền trẻ em tại HL .

        • vangta says:

          Vụ di trú vào Mỹ mà bác PV-Nhân nói đến visa diên EB5 từ 500 k đến 1 triệu usd …Thấy Vietnam+ đưa bên Bulgaria cũng giới thiệu chương visa gì đó mà đầu tư 511 000 euro vào Bulgaria sẽ được cấp thẻ cư trú dài hạn .
          Xin các bác lưu ý Bulgarie là một đất nước ,một dântộc đầy kì thị ,nói là phát xít cũng ko sai .Một dân tộc dã man ,man rợ .Ngày 6 tháng 3 năm 1991 cảnh sát đặc nhiệm Bulgarie từng nổ súng bắn vào những người lao động VN tại khu tập thể mà người lao động VN tự gọi là Lâm Đồng làm chết 2 người và nhiều người bị thương .Theo tôi được biết cho đến tận giờ phút này Chính Phủ Bulgarie chưa hề một lần xin lỗi về hành động man rợ đó của họ .Vậy người VN phải suy nghĩ cho kỹ có nên đến một đất nước kỳ thị ngang với phát xít đó hay ko ?Thà ko biết ,chứ biết thì xin các bác đừng đến đó .Liệu một vài năm hay mười ,mười lăm năm sau con cái của các bác có bị họ lại dùng súng bắn chết hay ko ?Có trời mà biết được !Bản chất man rợ ,hay mọi rợ sẽ ko hề thây đổi dù thời gian có trôi đi .
          Có tiền nếu ko đén Mỹ ,Canada ,ÚC ,thì chí ít hãy đến Tây Âu ,bắc Âu tội gì phải đên xứ man rợ đó làm gì .

      • Vu Khoa says:

        Người chị già của tôi hiện sống ở một vùng quê ở VN thường ghen tị về việc nhận lảnh trợ cấp từ chính phủ vì họ là thương binh, gia đinh liệt sĩ, gia đình có công với Cách Mạng của gần như toàn làng, trong khi chị thì không có gì vì là gia đình ngụy quân. Kể cả nhũng người hầu như chẵng có công gì so với chị. Hết những người già, nay đến người trẻ và con nít xin lãnh trợ cấp vì là nạn nhân chất độc da cam. Hỏi chị là tiền từ đâu mà dễ dàng thế. Chị bảo tiền Mỹ chớ ai.
        Như vậy thì ngoài những viện trợ có tính cách nhân đạo như thiên tai, bảo lụt, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, Mỹ còn lặng lẽ đền bù tràn lan cho những người được gọi là ” nạn nhân chat độc da cam”. Hầu hết đều là giả.

        • TranVan says:

          >” nạn nhân chat độc da cam”
          >Hầu hết đều là giả.

          Chất độc này, đã thấm vào đất, nếu không bị huỷ đi, thì có ảnh hưởng rất lâu.

  14. Hoàng cương says:

    Entry viết rất sốc ,nhìn lên bàn thờ càng sợ bởi hình ảnh gươm đao hiện hình trên chai rượu 21 [khoe hàng không đúng chỗ]

  15. vangta says:

    Đọc đoạn cuối hơi bị nản .Bác đã biết trưóc thì cũng biết cách ko ăn những thứ đó mà .Chắc chắn chưa xong ngay đâu ,về lâu dài thì ko thoát được đâu nếu như cứ liều mình .Em về toàn mang đồ hộp ,bánh mỳ loạ sấy khô để trong vali và cả mỳ gói nữa .Tất cả đồ dự phòng ấy chỉ ăn khi ở khách sạn .Còn về quê nhà em anh chị đều tự trồng rau ,nuôi gà ,nuôi vịt bây giờ thêm cả nuôi lợn .Khi về nhà nếu còn đi đâu thì đò em sẽ mang theo ,còn ko thì mới lấy ra cho người nhà dùng .Kể cả hoa quả có đồ hộp và những thứ đã chế thành bột chỉ pha là có nước uống hoa quả ở bên này .Thịt hộp thì của Ba Lan sản xuất là ngon nhất hộp 300gram ăn được ngon ,rẻ có 2,5e/hôp thôi .

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện ở đây không phải là cá nhân chủ blog mà chính là đánh động chung cho cộng đồng.

    • vangta says:

      Bác đánh động cộng đồng thế là quá tốt ,song phần lớn người ở nhà (VN)vốn coi trời bằng vung họ ko sợ gì đâu xơi tất và chờ ngày xong thôi .Hơi bị nản .

  16. huu quan says:

    póc tem bác Cua. Mới dìa mà đã nhớ bánh trôi, tụi em thì quen béng cái vụ này. sáng nghe VTV bảo ngay Giỗ Bà Chúa Liễu Hạnh gì đấy. Cũng chỉ biết bà đó là Tứ Bất tử thui

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao HQ lại không nhớ ngày này nhỉ.

      Đùa thôi, mình có biết gì đâu. Sáng đi mua đồ ăn hấy các bà các cô mua bán mới biết.

    • TranVan says:


      Giỗ Bà Chúa Liễu Hạnh

      Phủ Tây Hồ thờ Chúa Liễu Hạnh. Trong hệ thống điện thần Việt Nam, Chúa Liễu Hạnh là một trong tứ bất tử (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh Thánh Mẫu)

  17. vangta says:

    Đọc câu cuối của bài quá buồn đi .Ko cần tem

%d bloggers like this: