TPP: Lao động Viêt và những thách thức

Báo cáo World Bank. Nguồn World Bank Website

Báo cáo World Bank. Nguồn World Bank Website

Các nhà tuyển dụng nước ngoài thường than trời khi tìm các ứng viên thích hợp cho một công việc cụ thể. Nếu xem CV có thể thấy bằng cấp đầy mình, các chứng chỉ tin học, tiếng Anh, kinh nghiệm thật đáng nể, nhưng vào vòng phỏng vấn thì khó tìm được ứng viên với những kỹ năng cần thiết.

Anh Ed, chồng bạn Bích Thủy ở World Bank, từng làm quản lý khách sạn 5 sao tại Việt Nam, thường xuyên phỏng vấn và tuyển dụng.  Có bạn bằng đại học hẳn hoi, nhưng gửi CV vào ba vị trí cùng một khách sạn: general manager – quản lý chung, phụ trách nhà hàng và chạy bàn. Hỏi tại sao lại thế, câu trả lời: thì cứ xin, may ra được một công việc nào đó, miễn là không thất nghiệp.

Khi hỏi tiếng Anh, các bạn trả lời ngọng Lờ, Nờ lung tung. Hỏi làm ở đâu. Dạ làm ở inter-la-tio-lan (international), muốn xin vào chức danh ma-la-ger (manager). Anh nghe buồn cười liền bảo, chức danh malager có người rồi, định xin vào chỗ nào nữa. Dạ, muốn running table – chạy bàn. Tại sao, vì nhiều tiền típ.

Ứng viên này không có một kinh nghiệm nào ra hồn, kỹ năng giao tiếp kém, và không có mục đích rõ ràng. Liệu nhà tuyển dụng có chọn không?

Nếu tìm nhà để mua, có ba từ cửa miệng cần nhớ “Location, location and location – Vị trí, vị trí và vị trí (của bất động sản)”

Nếu tuyển người cho các chức chủ chốt như lãnh đạo nhóm, người quản lý, cao hơn là giám đốc, tổng giám đốc, có ba từ quen thuộc trong mọi CV hay nhắc “Communications, communications and communications – Giao tiếp, giao tiếp và giao tiếp”

Nếu tuyển người cho công việc cụ thể, có ba từ “Skill, skill and skills – Kỹ năng, kỹ năng và kỹ năng”

Nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam tìm cơ hội làm ăn, ngoài chuyện tìm hiểu thể chế hiện hành, họ nhắm location trước, rồi xem communication của lớp cổ cồn (văn phòng) và skill của lớp áo xanh (lao động).

Tổng thống Obama sắp sang Việt Nam, trong nghị  trình thế nào cũng có TPP vì Hoa Kỳ coi đây là con bài chiến lược toàn cầu về địa chính trị và kinh tế nhằm thách thức với Trung Quốc.

Theo dự định, với 12 nước tham gia TPP quanh vành đai Thái Bình Dương từ Canada, Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore, Brunei, Việt Nam và tới Nhật Bản, hy vọng TPP tạo ra một khu vực thương mại lớn nhất thế giới với tổng dân số hơn 804 triệu người (11,2% thế giới) và sản lượng kinh tế đạt 27.807 tỷ USD (gần 28 ngàn tỷ), tương đương 40% GDP toàn cầu và 30% tổng doanh thu xuất nhập khẩu thế giới.

Việt Nam đã sẵn sàng cho TPP chưa? Câu trả lời là … CHƯA.

Ta có locations tốt vì nằm ở vùng chiến lược của Đông Nam Á vì đánh nhau suốt ngày mà chỗ nào hay đánh nhau là do tính chiến lược trong địa chính trị. Thật tiếc, communications và skills chưa ổn nếu không nói là không đạt.

Trước miếng bánh TPP gần 30 ngàn tỷ đô la, Việt Nam cũng kỳ vọng không kém, những cơ hội và thách thức đang trước mặt. Ngoài chuyện hoàn thiện môi trường thể chế, minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp, bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhà nước và tư nhân cần bình đẳng, Việt Nam bất lợi vì là nước kém phát triển nhất trong số 12 nước TPP.

Khi hội nhập sâu rộng, không thể có chuyện đem ra giải thích “đặc thù của Việt Nam rất riêng”. Cá basa nhập vào Mỹ phải theo tiêu chuẩn Mỹ, quần áo xuất sang Nhật phải theo chuẩn Nhật.

Để tham gia vào TPP, chìa khóa thành công là xây dựng lực lượng lao động có khả năng đáp ứng những đòi hỏi của thời cuộc. Ở tầm vĩ mô, các nhà hoạch định chính sách chỉ cần đọc và hiểu sơ đồ của Ngân hàng Thế giới, sẽ tìm ra chìa khóa cho TPP và tương lai Việt Nam.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng 11-2013, lực lượng lao động ở thành thị Việt nam có kỹ năng đọc và viết tốt với tỷ lệ 95%, chỉ sau Vân Nam (Trung Quốc – 99%), hơn Bolivia, Sri Lanka và Lào. Nhưng đọc thông viết thạo chẳng nói lên điều gì.

Tiêu chí có khắp trên thế giới không phải là vừa hồng vừa chuyên, chẳng cần hiểu sâu sắc chủ nghĩa này nọ, đảng viên và rất tốt vẫn không đủ, mà các nhà tuyển dụng cần ba kỹ năng cơ bản sau:

  1. Nhận thức: Tư duy sáng tạo và phê phán, khả năng trình bày, tính toán, giải quyết vấn đề và tình huống cụ thể, khả năng ghi nhớ và tốc độ tư duy
  2. Hành vi và xã hội: Kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng sống, đặc điểm tính cách và đạo đức nghề nghiệp.
  3. Kỹ thuật: Các kỹ năng và kinh nghiệm cho một nghề cụ thể.

Đối với công nhân lao động (blue collar), kỹ thuật và kinh nghiệm liên quan đến công việc là quan trọng nhất, sau đó là kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, và làm việc độc lập. Khi tuyển dụng thường đề nghị ứng viên kể về những công việc đã trải qua, nhất là công việc có liên quan đến vị trí đang cần.

Nhân viên văn phòng (white collar) cũng thế, kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến công việc đóng vai trò quan trọng, khả năng lãnh đạo, biết giải quyết vấn đề, có tư duy sáng tạo, biết phê phán, và sở hữu kỹ năng giao tiếp.

Để đạt những kỹ năng quan trọng trên, trong giáo dục cần ba bước để phát triển nguồn nhân lực:

  1. Giáo dục và phát triển ở lứa tuổi mầm non: Khả năng sẵn sàng đi học. Nói một cách khác, trẻ em phải yêu trường lớp, phải thấy đó là nơi mà các em muốn tới hàng ngày.
  2. Trong giáo dục tiểu học và trung học cần tạo ra nền tảng về nhận thức và hành vi.
  3. Giáo dục đại học và dạy nghề cần định hướng theo thị trường đang cần gì để giúp bạn trẻ ra trường có khả năng tìm việc làm.

Để làm được ba bước trên cần có một hệ thống kết nối để phát triển kỹ năng, ba thành phần không thể thiếu lẫn nhau, đó là: học sinh và cha mẹ, các cơ sở giáo dục và đào tạo, và nơi tuyển dụng lao động.

Cơ hội và thách thức của người Việt là có lao động trẻ nhiều, học vấn khá, nhưng ngoại ngữ yếu, giao tiếp kém và kỹ năng phản biện bị thui chột.

V.I. Lenin có một câu rất đáng nhớ “Учиться, учиться и ещё раз учиться – Học, học nữa, học mãi”. Người Việt thấm nhuần lời Lê Nin là ham học nhưng vì không biết cách học cái gì cho hiệu quả cho công việc nên có kiến thức nhưng toàn kiến thức nhầm … thế kỷ.

Không rõ kinh tế thị trường có định hướng XHCN có tạo ra được lớp người lao động như nhu cầu hội nhập và nhất là TPP đòi hỏi hay không. Tuy nhiên, những tiêu chí chung của 12 quốc gia TPP sẽ không có gì khác biệt về kinh tế tư bản, lợi nhuận là trên hết.

Có locations, nhưng không có communications và skills, thì người Việt đi xin việc với đích là vị trí giám đốc và dễ kết thúc là xin chạy bàn hay canh cổng chưa chắc đã được nhận.

HM. 7-4-2016

Tài liệu World Bank

Advertisements

115 Responses to TPP: Lao động Viêt và những thách thức

  1. CD@3n says:

    – mời xem :

    “Cụ thể, giai đoạn từ khoảng 2007-2011, tức giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng số lượng DN giải thể, ngừng hoạt động chỉ bằng khoảng 15%-20% so với số thành lập mới. Thế nhưng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ riêng trong quý I năm nay, số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, giải thể lên đến trên 20.000, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số thành lập mới cũng chỉ đạt 23.767. Như vậy, tỉ lệ DN giải thể, ngừng hoạt động bằng 84% so với thành lập mới.”
    “Lý do cho việc tăng chi phí như nhiều chuyên gia và cả ông Cung cũng nhận định: Ngân sách thất thu và chênh lệch bội chi đã khiến các khoản thu tăng lên theo kiểu “tận thu”.
    Ông Cung nói: “Có những khoản trước đây không phải thu nhưng giờ lại thu. Những khoản nào có thể thu là thu ngay. Và tất cả điều này cản trở sự tiến bộ của Luật DN, Luật Đầu tư và những cởi mở của Nghị quyết 19 của Chính phủ”.
    “Áp lực tăng thu để giảm bội chi ngân sách tạo tâm lý lo lắng cho DN, đè nặng DN. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến DN giải thể nhiều, sức lực của DN tư nhân bị xói mòn, hao tổn rất lớn.”
    “Đáng lẽ ra thời kỳ này phải là thời kỳ nuôi dưỡng, nâng đỡ, tạo ra một tinh thần khởi sự DN, khởi nghiệp kinh doanh nhưng lại không có động lực mà chúng ta đang nhìn thấy. Đó là những điều bất thường” – ông Cung nói và cho rằng: Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế trong nước và hội nhập, lẽ ra các chính sách phải nâng cao năng lực DN trong nước nhưng tình hình lại không như thế. Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
    “Nhưng với Luật DN và Luật Đầu tư, người dân có quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm và nếu họ kinh doanh những gì pháp luật không cấm thì cũng đồng nghĩa không cần đăng ký, không cần báo cáo. Không thể xử lý hình sự những hành vi không đăng ký, không báo cáo vì đó là quyền con người được hiến định” – ông Cung nói.
    Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tới 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. “Con số này thực tế là quá lớn, quá nhiều trong một nền kinh tế bình thường” – ông Cung nhận định. Và từ 267 điều kiện kinh doanh này sẽ phái sinh ra một rừng các điều kiện khác.
    “Điều này hạn chế tính sáng tạo, tính đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa việc cung cấp sản phẩm tốt hơn” – ông Cung nhận định và đưa ra ví dụ về các hãng taxi hiện nay chẳng mấy khi giảm giá khi giá dầu giảm làm minh chứng. Bởi những người kinh doanh không có “sự đe dọa” để làm tốt hơn. Nguy cơ tồn tại để tốt hơn là không có.
    Một cách mạnh mẽ, ông Cung nói về sự không cần thiết của các điều kiện kinh doanh: “Nếu bỏ hết đi cũng chả sao. Bởi điều kiện kinh doanh chỉ mới là điều kiện gia nhập thị trường. Phải thay đổi cách quản lý bằng hậu kiểm. Tức là cần quản lý đầu ra của sản phẩm bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng mà Việt Nam đã có” .
    (http://cafebiz.vn/hang-chuc-ngan-dn-chet-sao-noi-la-binh-thuong-20160409091000371.chn).
    —————————–
    – THÁCH THỨC LỚN NHẤT khi vào TPP, chính là thể chế, chứ không nằm ở kỹ năng LĐ Việt ?!, với những gì mà ô. viên trường NĐ Cung đã nói, thì “ta tự bóp…C…ta’, và thua ngay trên sân nhà !

  2. Christopher Vu says:

    Mặc dù sinh ra ở Ninh Bình nhưng qua thời cuộc đưa đẩy, rồi chuyến di cư vào Nam VN hồi 1954, tôi lớn lên và hấp thụ từ vỡ lòng cho hết bậc đại học tất cả đều qua triết lý cùng chương trình giáo dục của VNCH. Sau khi tốt nghiệp được dịp chọn 3 đường tiến thân; (1) du học qua học bổng FAO của Liên Hiệp Quốc, (2) giữ vai trò thứ 3 trong công ty Videfico, và (3) làm giảng viên ở đại học cộng đồng ở Mỹ Tho. Tôi quyết định chọn phương hướng 2 (toàn thời gian) cùng 3 (bán thời gian). Rồi chưa đầy 1 năm kinh nghiệm, qua biến cố 30-4-1975, đã phải bỏ hết để lập lại cuộc đời bên California.

    Trong suốt thời Đại Học, chúng tôi không hề phải chào Quốc Kỳ, hát Quốc Ca hoặc bị học mấy môn chính trị hay đảng phái này nọ; tuy nhiên để khỏi bị động viên đi nghĩa vụ quân sự, phần lớn sinh viên phái nam đều phải tham gia 1 tháng huấn luyện “Quân Sự Học Đường” mỗi dịp hè và đây cũng là dịp để tụi tôi biểu tình, phá phách vũ khí cùng đốt phá doanh trại qua những bất mãn bồng bột mà không bị ai kỷ luật hoặc truy tố. Riêng tôi đã làm mất 1 khẩu M-16 vì gác súng đâu đó để đi thả dê với mấy nữ sinh Cấp 3, mà chỉ phải biên 1 báo cáo là mất khi nào và do lý do gì rồi mọi sự đều cho “chìm xuồng.”

    Khi vừa qua California tôi có việc liền, 2 năm đầu làm lính rồi lên cai quãng giữa năm 1977, và từ đó tới nay chỉ “lên voi” nhiều bậc hoặc ít ra làng nhàng như công việc trước đó nhưng trong môi trường tốt cùng thuận tiện hơn gì đó. Qua hơn 10 công ty tư từ 1975 tới nay tôi chưa hề bị “xuống chó” lần nào, lâu lâu bị kiểm điểm nhưng hiện vẫn được trọng dụng mặc dù nay đã hườm hườm 7 chục tuổi.

    Trở lại triết lý giáo dục cùng tư duy phóng khoáng cho chương trình thời đại học, hồi ấy chương trình học được hổ trợ qua viện trợ văn hóa từ nhiều quốc gia thuộc khối Tự Do hầu chuẩn bị “Tái Thiết Đất Nước Sau Thời Hậu Chiến”; giảng sư chuyên môn phần lớn từ USA, Pháp và Nhật hoặc những đàn anh khóa trước tốt nghiệp Ph.D. từ các nước tân tiến về, và luôn qua 3 ngôn ngữ Anh, Pháp và Việt; sách giáo khoa cùng máy móc thực tập và dụng cụ thí nghiệm đều theo tiêu chuẩn quốc tế tân tiến mới nhất thời đó và phần lớn từ USA, Pháp và Nhật Bản nên chúng tôi đã có dịp học nghề chuyên khoa ngang hàng với sinh viên bên Pháp và USA, cũng như được dịp cùng khảo cứu và giao thiệp hằng ngày qua 3 sinh ngữ thông dụng. Nhiều áp dụng những gì học ở trường bên Việt Nam đã được tôi mang ra áp dụng bên California, cụ tỉ như mãi đến giữa thập niên ’80 (1983-1987) những máy móc cùng dụng cụ ở trường bên Việt Nam mới được phỏ biến áp dụng trong các công ty tư bên California.

    Tóm lược: Tôi “học” bên Việt Nam nhưng phần lớn là “hành” bên USA, và kể như thành công qua công ơn do đóng góp của vô số nhân bản, khoa học qua tư duy phóng khoáng và tuyệt đối chuyên môn cùng phi chính trị.

  3. Hang Cua quả là nơi tuyệt vời!

    Là nơi bạn có thể ở bất kỳ đâu để trò chuyện với một người ở đâu bất kỳ.

    Nhưng qua các còm, Mta cảm giác nhiều sự mù mờ trong việc tìm ra nguyên nhân của câu chuyện giáo dục. Xin được nói qua truyện Bố già:

    Đế chế do ông Trùm gây dựng, Michael chỉ quan tâm con đường binh nghiệp của chàng. Đến khi ông Trùm bị ám sát hụt, Sony bị phục kích và các phe phái khác nổi lên đa doạ cơ nghiệp gia đình, chàng đứng trước lựa chọn đứng ra nhận trách nhiệm gánh vác việc nhà hay xem như đó là việc chung, trách ông già bất cẩn hay ông anh nóng tính vô mưu.

    Kết chuyện, Michael ko những cứu lấy gia đình, mà còn khuất phục các phe nhóm, chuyển hướng kinh doanh của gia đình ra ánh sáng: ngân hàng, giải trí.

    Như vậy, sự khởi đầu là việc Michael có xem công việc đó là của mình ko?

    Nếu bạn mang khúc gỗ quý giao cho anh thợ chạm, anh thợ biết rằng hai ngày sau bạn đến trả 200k, cảm ơn rối rít và mang bức tượng về mà chẳng bao giờ phàn nàn gì. Thì cớ gì anh phải chế tác tỷ mỉ cho mệt, cứ đi uống rượu hay vào HC chém gió, tối về đục đẽo qua loa là xong.

    Thế mà, đa số phụ huynh VN lại làm như vậy, cứ một hai nhờ cô, nhờ thầy, đến khi con xin tiền thì xìa ra. Cuối năm hỏi có lên lớp ko mậy? Có người ko biết con mình hiện đang học lớp mấy?… Xem như giáo dục là chuyện nhà trường, trong khi kết quả thế nào là con mình, rồi chính mình lãnh đủ.

    Phụ huynh thế, trách gì ai?

    • vangta says:

      Tôi đã gặp vài người cha ,mẹ mang con sang PT học từ tiểu học .Các bác đều nói GDVN ko hề dở nhưng muốn con cái tránh xa đươch XH đang ngày càng bạo lực mà thôi .Theo các bác có cho con sang bên này học thì để con cái quen với tự lập sơm ,sớm hoà mình vào XH PT .
      Tất nhiên các bác này đều có người nhà ở bên này ở cùng nhà cô chú ,bác ,hay ông trong họ hàng dù rất xa rồi .Tôi cũng vừa đên một nhà người bạn có hai cháu ở VN sang ở trọ thuộc họ hàng .Các cháu nhanh nhẹn học rất giỏi nói theo kiểu VN ,theo bên này thì gọi là học nhanh .Cha mẹ các cháu trả tiền cho chủ nhà rất hậu dù là họ hàng .
      Bây giờ có mốt đi ở nhờ hơn là tự thuê nhà ,hay thuê phòng vì sẽ ở với chung nhiều cháu VN khác cho nên dễ gây ra nhiều chuyện ,thậm chí hư hỏng .Vì các tin xấu sinh viên ở cùng nhau ko chịu học ,chơi bời …Đã dội về VN nên cha mẹ các cháu nếu ai nhờ được người quen họ hàng thì đã sẵn sàng cho con ở trọ dù trả tiền có còn bị đắt hơn ,nhưng bù lại con mình ko bị hư hỏng .Tôi ko dám nói ở đâu tốt hơn đâu cả ,vì ở đâu cũng có mặt trái của nó thôi .

  4. VA says:

    Hiểu được thiện ý của lão Cua nhưng thực sự thì các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề học nhanh thôi. Vấn đề là có động lực thúc đẩy. Những cv mà TB nước ngoài đưa vào VN phần lớn là việc lắp ráp và các việc cần sử dụng nhiều lao động, những công việc độc hại và gây nhiều ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn da, giầy, vi mạch (có dùng a xít), nhà máy giấy, SX bột ngọt …
    Họ cần những robot sống rẻ tiền, ít đòi hỏi, phí môi trường thấp ~ 0. Trong khi lại đòi hỏi các ưu đãi thuế này nọ. Hết thời hạn ưu đãi thuế nhiều doanh nghiệp chủ gốc Tàu đã phắn để lại cái xưởng rách mướp và cục nợ thuế , nợ lương công nhân hoành tráng.
    Bước vào thời toàn cầu hóa, chuyện năng lực lao động hay LĐ chất lượng cao hoàn toàn là qui luật cung cầu. Có cầu ắt có cung, hơi đâu phải lo, mà lo toàn sai thôi. Đừng nghĩ là TB nước ngoài ko biết mồm loa mép giải để đòi ưu đãi.
    Cái đáng lo nhất ko phải là năng lực lao động mà là năng lực nhà nước, năng lực của cán bộ.
    Có 3 đầu 6 tay cũng chẳng thể tiếp tục với cơ chế hiện nay. VN sẽ phải đối mặt với các thủ đoạn trốn lậu thuế chuyển thuế tinh vi nhất, đối mặt với các vụ kiện KT, đối mặt với các cáo buộc về nhân quyền, đối mặt vớí maphia đỏ
    Nhất là đối mặt với đám quan tham sẵn sàng bán cả lương tâm và quyền lợi đất nước để đổi lấy 10% hoa hồng. 1 số còn lấy đến 60% như việc chọn nhà kiểm định đường cao tốc.
    Ko xử bắn tội danh tham nhũng, ko tinh giản bộ máy nhà nước công kềnh hiện nay, thôi nhúng tay quá sâu vào KT thị trường, thì chẳng thể có cơ hội nào cả.

    • Dove says:

      Vĩnh An nói chí lý:

      “Cái đáng lo nhất ko phải là năng lực lao động mà là năng lực nhà nước, năng lực của cán bộ.”

      Thế cho nên, Dove hạ bút:” Vậy xin kiến nghị xem xét lại toàn diện triết lý tổ chức giáo dục, bắt đầu từ triết lý tổ chức giáo dục QLNN và CTCC”.

    • A. Phong says:

      “… thực sự thì các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề học nhanh thôi…”
      Đúng vây, như những người vượt biên qua Mỹ vào thập niên 80, 90. Học hành dở dang ở Việt Nam, có người còn chưa xong lớp 9 phải bỏ học vì chủ nghĩa lý lịch. Qua Mỹ nhào vô trường ĐH Công Đồng, dù tiếng Mỹ vẫn chưa rành, rồi liên thông lên trường ĐH. Sau đó ra làm việc ngon lành. Cũng chẳng phải ĐH Mỹ có phép mầu gì, chỉ là tạo điều kiện học hỏi.
      Riêng về phần software, tôi thấy các sinh viên VN mình rất giỏi, đam mê. Tiếng Anh cũng khá tốt. Vấn đề muôn thuở là cơ chế. Lenin nên nói rằng: cơ chế, cơ chế gì, cơ chế mãi…

      • VA says:

        Kỹ năng thích ứng hoàn cảnh của người Việt đúng là rất đáng nể. Còn những nhược điểm cố hữu của người Việt thì cũng ko nên nói quá vì ko đến 1% có tố chất “làm sếp”, còn lại là làm công bẩm sinh. Tôi có 1 cậu em họ ở bển, vợ làm lính chỗ lão Cua, rất khá. 1 đứa bên Cânada vốn là tham quan thấy động nên chạy làng 😀 . 1 cô bạn gần Chicago làm cho Abbot, năm 2008 thê thảm vì bđs, nay lại xông xênh rồi, quá tài với 1 bà mẹ đơn thân.

    • krok says:

      Bác VA có còm tuyệt vời, bệnh của nền giáo dục Việt Nam thực ra là bệnh xã hội, cả nghĩa đen lẫn bóng. Bác đòi bắn tội tham nhũng? xin can bác, với hệ thống ca, toà án viện ks bây giờ, e rằng người bị bắn đầu tiên sẽ là tôi với bác, hay bất cứ ai không muốn đưa hối lộ. Lại nhớ đến xứ có thủ đô Cô-pen-ha, muốn phạm luật hang.

    • Honghacuulong says:

      Xem vụ chính phủ vn đối phó với vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình nhằm vào mình tn thì biết năng thể chế ngay mà! Mà em hồng hiểu thể chế là thằng cha căng chứ kiết nào mà các quan nhà hay chém hoặc hay đổ vạ cho hắn thế??

  5. nguyenhanh says:

    Hôm qua có bài báo nói giáo dục VN đang dạy kiến thức cách đây 60 năm . Trẻ không được học kỹ năng sống và làm việc nên khi đi xin việc ngờ ngệch như 1 bầy gà công nghiệp .Nhân lực thì nhiêù nhưng lao động giỏi , sáng tạo lại cực hiếm . Vậy nên chúng ta đang thua cả Lào và Campot

    • A. Phong says:

      “… xin việc ngờ nghệch…”
      Thật ra không phải ngờ nghệch mà là chưa quen với cách xin việc làm của xã hội công nghiệp. Ngay ở đại học của Mỹ, vẫn cần phải tư vấn cho sinh viên sắp ra trường cách kiếm việc, viết curriculum vitae, trả lời phỏng vấn… Trường bên mình chắc chưa dạy, hoặc không thấy cần phải dạy.
      Lúc tôi mới ra trường đi xin việc, vợ sắm cho một bộ đồ veston (phải nhờ ông hàng xóm thắt ca vát giùm), thêm một cái cặp da láng bóng. Lần đầu đi phỏng vẫn như ra tòa án (panel interview); bụng thì run mà mặt thì lì. Vô phòng hop bắt tay mọi người rồi từ tốn ngồi xuống, đàng hoàng mở cặp ra: mở ngược; giấy resume, đồ ăn trưa, 2 loong coca bay ra khắp nơi. Không có chỗ để chui cho bớt ngượng. Thấy không khá nên lieu, trả lời bạt mạng. Ai ngờ lại được việc.

      • Hoàng cương says:

        @A.Phong ! Tôi đây mới đầu tập tành làm ăn , vốn liếng chút đỉnh , sợ đối tác không bán ,tay cầm điện thoại miệng mồm run rẩy cà lăm … Đối tác sốt ruột , nổ một tràng -phá tan băng giá = Mày lấy hàng như vậy chỉ tốn chi phí đóng gói vận chuyển ,mày muốn bao nhiêu cứ nói ..tao sẽ rót hàng ..liệu liệu mà gom tiền trả nợ . Dạ dạ ..em ô kê ..dạ dạ ..cảm ơn anh ..dạ dạ em cúp máy.. nha … ha ha tô hô ..quá đã

  6. CD@3n says:

    – mời xem :

    “Có người nói đúng quá rồi mà: ẩn chứa sau tấm áo giáp nghèo đói, hiền lành, ngu ngơ, thiếu hiểu biết là sự tham lam đến độ “ăn giày ăn tất, ăn cả đất xung quanh”.
    Một con số “sởn da gà” vừa xuất hiện sáng nay.
    Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 51,6 triệu USD nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc.
    Các bạn đừng choáng váng vội bởi 51,6 triệu USD “thuốc độc” đó chỉ là 46,5% trong tổng số 111 triệu USD nhập về.
    Nói đơn giản, mỗi năm chúng ta bỏ ngót nửa tỉ USD để nhập “thuốc độc”.
    Tôi nhớ năm ngoái, những con số báo động đã liên tục được gióng lên.
    Nếu 2005, cả nước mới chỉ nhập khoảng 20.000 tấn thì đến 2012 đã nhập tới 55.000 tấn. Năm 2013, một năm “ghi dấu ấn” với một kỷ lục đại nhảy vọt: 112.000 tấn. Năm 2014, tăng tiếp 3,3%. Và trong mọi dự báo, đánh giá đều để ngỏ khả năng “phá kỷ lục”.
    “Còn những người “vô tội vạ”, họ luôn tự sướng rằng: Chỉ ăn rau nhà trồng riêng. Tội vạ “thằng khác lo”.
    Có người nói đúng quá rồi mà: Cả dân tộc đang đầu độc lẫn nhau, ẩn chứa sau tấm áo giáp nghèo đói, hiền lành, ngu ngơ, thiếu hiểu biết, và tham lam đến độ “ăn giày ăn tất, ăn cả đất xung quanh”.
    Có khi nào VN là quốc gia nhập thuốc trừ sâu, thuốc BVTV lớn nhất thế giới?
    Và những kỷ lục này có liên quan gì đến một dự báo kỷ lục khác: Sẽ có 1 triệu người bị ung thư vào năm 2020?
    Nhưng mọi sự đang có vẻ rất khó để thay đổi.”
    “Hay câu hỏi tại sao khi mà 50% lượng nhập khẩu là từ “láng giềng hữu nghị”, nơi nổi tiếng cấp độ toàn cầu về các thực phẩm hoa quả độc hại.
    Ngay cả thói quen “phun cho chúng nó chết” từ những nông dân vẫn mỉm cười hiền hiền lành lành nghèo nghèo khổ khổ- đã ai, đã làm gì để thay đổi điều đó ngoài việc gióng chuông trong phòng máy lạnh?
    10 năm trước, câu chuyện những con đỉa trâu đã chỉ còn là ký ức. Bây giờ, chắc chúng đã tiệt chủng trừ đỉa công nghiệp để xuất sang chính thị trường TQ. Và trong tương lai, có lẽ là rất gần thôi, ngay cả việc đào giun câu cá cũng chỉ còn trong tiểu thuyết!
    Hôm nay, hãy thử vắt tay lên trán đi các bạn. Đến loài “tự nhân bản”, đốt không chết như đỉa còn không sống nổi!”
    (http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/den-loai-dot-khong-chet-nhu-dia-con-tuyet-chung-538437.bld)
    —————————-
    _ “Kỹ lăng” này mới kinh khủng : “không cho chúng nó thoát- phun cho chúng nó CHẾT” ! với cuộc chơi TPP, thì kỹ năng này sẽ làm cho chiếc “thuyền thúng” ra biển lớn nhanh chóng xuống “đáy biển” ! 😀

  7. CD@3n says:

    – các bạn com về “nhiêu thứ”…xin đừng “lo bò trắng răng”, hẫ xem đẫy :

    “Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan TƯ phối hợp với tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ TT&TT) tổ chức tọa đàm “Công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên hiện nay” sáng nay.
    Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/298425/ngan-chan-day-lui-suy-thoai-tu-tuong-trong-thanh-nien.html).
    —————————–
    “lý tường CM”, đạo đức, lối sống…”học tập và làm theo..” là “cây đũa thần” nhé…TPP và kỹ năng lao động Việt, là cái “đinh” rỉ gì ? VN = number one, “không gì là không thể” ! 🙂

  8. CD@3n says:

    – cập nhật : TPP tuy “gần”, mà “Xa”,…bởi Mỹ ( + EU) mà “hiểu” nổi VN, thì …mời xem :

    “Ngày 4/4/2016 tại Hà Nội, quan chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam đã có cuộc trao đổi với một số ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) độc lập. Trước đó, ngày 29/3, tùy viên chính trị của bốn Đại sứ quán Thụy Điển, Nauy, Pháp và Canada cũng đã gặp gỡ các ứng viên. Nội dung các cuộc thảo luận xoay quanh cơ chế bầu cử ở trong một chế độ dân chủ, thế nào là bầu cử tự do và công bằng, bầu cử Tổng thống ở Mỹ và bầu cử Quốc hội ở châu Âu, v.v.

    Ông David Muehlke, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Mỹ, đã làm các ứng viên ngạc nhiên và thích thú khi trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt. Nhưng những điều ông nói còn gây ngạc nhiên và thích thú hơn nữa. Chẳng hạn, ông cho biết: “Hệ thống chính trị ở Mỹ đặt trên cơ sở niềm tin rằng sự lựa chọn của cử tri luôn là tốt nhất. Cử tri sẽ luôn lựa chọn được người tốt nhất để làm Tổng thống, còn nếu ứng viên có hành vi sai lạc, hành vi xấu, thì cử tri sẽ không chọn người đó. Chính quyền không có quyền lựa chọn ai là tốt, ai là xấu. Sự lựa chọn này dành cho người dân, không dành cho bất cứ chính quyền nào”.

    Điều này quả thật quá khác với cơ chế “dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần” đại biểu Quốc hội ở Việt Nam.

    Ông David Muehlke còn nói thêm: “Ở Mỹ, có một đạo luật quy định rằng ứng viên có thể được nhận tài trợ từ ngân sách nhà nước, nhưng số lượng rất hạn chế, nếu nhận thì sẽ chẳng có tiền mà làm quảng cáo. Ý tôi là, tất cả mọi ứng viên có thể chọn tài trợ từ nhà nước hoặc từ khối tư nhân. Nhưng nếu họ lấy tài trợ từ nhà nước thì rất ít tiền. Đó là lý do tại sao không bao giờ ứng viên nhận tài trợ nhà nước. Tất cả đều chọn tài trợ tư nhân. Ở Mỹ, không có Mặt trận Tổ quốc để giám sát quá trình này” (Nghe đến đây, mọi người cười ồ lên).

    Cũng theo Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Mỹ, đảng viên ở Mỹ, cho dù cao cấp đến mấy, thậm chí là lãnh đạo đảng, cũng không bao giờ được trả lương bằng ngân sách nhà nước. Họ chỉ có thể nhận lương của đảng, mà thu nhập của đảng là đến từ hoạt động gây quỹ, xin tài trợ tư nhân.

    Điều này khác với ở Thụy Điển, nơi luật quy định, nếu đảng chính trị nào được hơn 4% cử tri ủng hộ thì có thể được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Song cả Mỹ, cả Bắc Âu đều hoàn toàn khác Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản một mình một cõi hưởng ngân sách nhà nước không giới hạn.

    Ở Mỹ, bất kỳ người nào có quốc tịch tự nhiên, trên 35 tuổi, sống ở Mỹ ít nhất 14 năm trong đời, đều có thể ứng cử Tổng thống, kể cả với tư cách độc lập (nghĩa là không qua sự giới thiệu, đề cử của đảng nào). Ở Bắc Âu, theo bà Victoria Rhodin Sandstrom – Tùy viên chính trị Đại sứ quán Thụy Điển – công dân không thể tự ứng cử vào Quốc hội mà nhất thiết phải là thành viên của một đảng phái nào đó. Tuy nhiên, vấn đề là bất kỳ ai cũng có quyền thành lập đảng mới hoặc tham gia một đảng đang tồn tại, nên quyền tham gia của công dân vẫn luôn được đảm bảo.

    Kết thúc hai cuộc thảo luận, điều đọng lại trong các ứng viên đại biểu Quốc hội đều là ấn tượng tốt đẹp về tiến trình bầu cử công bằng và tự do trong các nền dân chủ, vốn quá khác so với Việt Nam.

    Quan chức các Đại sứ quán đều bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục đối với các ứng viên độc lập vào Quốc hội khóa 14, coi họ như những người mở đường cho công cuộc nâng cao nhận thức cộng đồng và đòi quyền chính trị ở Việt Nam.” ( hết).

    Nguồn: http://www.ijavn.org/2016/04/cac-ai-su-quan-chia-se-ve-kien-thuc-bau.html
    ——————————–
    😀 :mrgreen: 🙂

    • Dove says:

      Ông David Muehlke nói láo quá nhiều về hệ thống bộ ba Đảng cử, đô la cử và đại cử tri cử. Công bằng mà nói. tiêu cực ko thua VN, chỉ hơn mỗi một điểm là tính chất văn nghệ hề tuồng cao hơn.

      Xin chua thêm vài câu về “đô la” cử nữa. Tự do như Mỹ mà “viêm màng túi” thì xin mời ra đi. Kỳ bầu cử này có vài vị phải bỏ cuộc vì hết tiền.

      Ngoài ra, xin thưa ở Mỹ được đa số phiếu dân bầu nhưng thua phiếu đại cử tri, về cơ bản là phiếu đảng cử thì ôi thôi tan mộng làm TT. Cho nên nếu Dove mà có mặt ở cuộc thảo luận thì cam đoan ông D. Muehlke mất điện tắt đèn ú ớ như ngọng.

      Vậy, “điều đọng lại” trong Dove, chỉ là các ứng viên đại biểu Quốc hội tự do có trình độ hiểu biết quá thấp về hệ thống bầu cử Mỹ và Phương Tây nên bị các nhân viên sứ quán bịp cho thê thảm. Mở đường cái éo gì cơ chứ.

  9. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Cảm ơn bài viết rất hữu ích của bác Cua.

    Tháng vừa rồi TKO có đi dự hội thảo về tuyển dụng, đào tạo do chính quyền thành phố Nha Trang tổ chức, thành phần tham dự gồm: PGĐ sở LĐTBXH Khánh Hòa, Phó chủ tịch UBND TP, Trưởng phòng lao động TBXH TP, GĐ Trung tâm xúc tiến việc làm (TTXTVL), GĐ Trung tâm dạy nghề (TTDN), Đại diện các Trường Đại học, Cao đẳng nghề và đại diện các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trên địa bàn TP.

    Đây là hoạt động thường niên, nhưng giai đoạn này bức thiết hơn vì .. TPP, lao động địa phương có nguy cơ mất việc bởi lao động nước ngoài vì họ vượt trội về nhiều thứ về kiến thức, kỹ năng công việc, ngoại ngữ, thái độ làm việc chuyên nghiệp v.v…
    Lao động Nga, TQ đến nay cũng hiện diện không ít ở NT.

    Chính quyền cũng khá đau đầu vì chưa kết nối chặt chẽ được với DN, hỗ trợ của họ chỉ dừng ở việc giúp DN tuyển dụng việc làm qua TTXTVL, tạo nguồn xuất khẩu lao động, nhưng nguồn này thường chất lượng không cao, DN thường phải nhờ các công ty săn đầu người ở Sài Gòn (Head hunder) cho những vị trí chủ chốt. PGĐ sở LĐTBXH Khánh Hòa đề nghị DN hỗ trợ chia sẻ thông tin, đề nghị các Trường, Cao đẳng nghề phối hợp DN định hướng nghề nghiệp cho sinh viên để khi ra trường có thể kiếm được việc làm sớm. Tuy nhiên sự phối hợp này ở Nha Trang còn rất yếu, mặt bằng lương không có tính cạnh tranh vì vậy lao động chất lượng cao đều đổ dồn về Sài Gòn, sinh viên học xong là ở lại không chịu về quê, nếu có về thì phải chấp nhận mức lương thấp để được gần nhà. Nhưng ở lại SG cũng không đơn giản, toàn phải đầu quân cho các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương v.v… là nơi tập trung các khu công nghiệp.

    Khi Giám đốc TTXTVL than vãn áp lực việc làm ngày càng căng, mà doanh nghiệp không chịu công khai mức lương để thu hút nhân lực, thì vài đại diện DN cho rằng đó không phải là vấn đề, lương sẽ được thỏa thuận – khi phỏng vấn ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ cân nhắc mức lương phù hợp khi ứng viên có trình độ, kinh nghiệm và thường những ứng viên như vậy họ cũng có mức lương kỳ vọng tương xứng với khả năng.

    Điểm nóng về việc làm ở Nha Trang là ngành dịch vụ du lịch khách sạn (KS) và nhà hàng vì các KS lớn, tour du lịch nở như hoa cỏ mùa xuân. Có đại diện DN du lịch KS bức xúc “xuân thu nhị ký chờ mãi không thấy các trường liên hệ để sinh viên qua thực tập”. Có đại diện DN khóc ròng vì mất người: nhân viên nhảy việc liên tục, các khách sạn mới mở, dùng chiêu để dụ người của họ đã được họ đào tạo nghiệp vụ qua thực tế công việc, họ không thể chạy theo mức lương cao để giữ người.

    Ngoài DN DV du lịch, các doanh nghiệp khác như chế biến hải sản, thuốc lá, dệt may … cho biết tuyển công nhân càng ngày càng phức tạp vì công nhân một số thiếu ý thức, họ dễ dàng nghỉ việc, bỏ việc vì vậy làm ảnh hưởng đến năng suất…,

    Một sếp doanh nghiệp cho biết khi tuyển nhân viên kế toán, họ thích tuyển nguồn từ Cao đẳng nghề hơn là từ Đại học vì các em tốt nghiệp Đại học thường mơ màng, đi làm chỉ muốn nhàn hoặc chỉ mộng làm quản lý trong khi kỹ năng thực tế thì lơ ngơ. Các vị trí đòi hỏi trình độ, tay nghề cao thì DN phải tuyển từ nguồn ngoài tỉnh như từ SG, HN v.v.. Có DN giàu có sẵn sàng tuyển từ nước ngoài.

    Vài sếp DN thì ngỏ ý chính quyền nên bớt các hoạt động thanh tra, kiểm tra .. làm mất thời gian của doanh nghiệp, ức chế về thuế, chính sách cũng được DN bày tỏ một cách chừng mực…

    Kết thúc Hội thảo, TKO tuyển được một khách hàng tiềm năng, đã giới thiệu cho bác Mười Tạ.
    🙂

    • Ôi, chính xác là bạn của bạn Mta.

      Và lời cảm ơn chân thành, sau khi qua vài bước trung gian, đã đến đc HC, mong TKO vui nhận!

      Hy vọng, tấm chân thành ko bị rơi rụng sau khi qua nhiều trung gian, mã hoá 0101010100 và đi vào mắt TKO.

      Thanks so much, again!

      • TKO says:

        Bác Mười Tạ, có thêm một trung tâm đào tạo lớn mới mở ở đường Tô Hiến Thành. E là cạnh tranh nhiều hơn rồi.

        🙂

    • TKO says:

      Đính chính: headhunter.

    • Honghacuulong says:

      Phải những bài này, cháu khoái bác cua nấu canh rau rút hơn vì nó sát sườn cs minh hơn. Công nhận rằng GD mình không phải hỏng từ gốc bởi vì làm gì có gốc mà hỏng, toàn thấy người ta làm sao thì tào lao làm vậy, cải cách thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt đến thầy dậy còn chưa kịp thở để thích ứng nói gì đến trò!
      Ngay đến nơi cháu làm là một ngân hàng bự của VN mà nhiều em tốt nghiệp đại học loại giỏi/khá thậm chí có nhiều master mà microsoft office cơ bản vẫn không biết, chẳng hiểu 4,5 năm đại học các em học gì kể cả các master mà tinh thần lm vc rất kém lại hay kiêu ngạo nữa. Thú thực, cháu lm NH chỉ là Giả Bảo Ngọc thôi, còn Chân Bảo Ngọc là ….. Không hiểu VN mình lấy cái gì để chơi TPP đây!?

      • Aubergine says:

        Theo tôi biết, trình độ học sinh trung học ở VN cao hơn học sinh Mỹ ve mon toan.

        Vì lý do này, các sinh viên VN sang đây nếu chọn ngành khoa học/toán, đều “qua cầu” một cách dễ dàng.

        Trẻ con Mỹ được dạy đời sống thực tế: thí dụ vào lớp 1, cô giáo phát cho các em hạt đậu (bean) để mang về nhà trồng, sau đó phải viết report (báo cáo?) là hạt đầu từ khi lên mầm cho đến lúc ra quả thế nào. Chúng còn được học tập “chính trị”. Thằng bé cháu tôi 9 tuổi đã ra ứng cử trường lớp của trường (President of School). Một trong những đề tài vận động tranh cử là: “tranh đầu đề trường cho ăn trái cây nhiều hơn vào bữa ăn trưa.” Trường còn dạy các em nấu an những món giản dị (trứng rán, làm sandwich, salad . . .). Sau khi học xong lớp này, cháu đã biết làm điểm tâm cho bố mẹ. thỉnh thoảng còn mời “khách” (ông bà, các cô chú) đến thưởng thức.

  10. Dương says:

    Xin bài của cụ ạ.

  11. KS says:

    Người Việt Nam học và hành đều không tệ nếu không nói là giỏi. Như trong Hang ta có Bác Tổng đã từ vị trí làm kỹ thuật lên quản lý ở World Bank chắc là phải giỏi măc dù không phải được đào tạo tại cái nôi của IT (mà sở trường của Bác Tổng lại là môn Văn !!!); hay như Lão Giáo Sư Dove thông kim bác cổ trên thông thiên văn dưới tường địa lý nếu qua Mỹ làm chắc đã thua ai (mà nay chút tài lẻ đã đủ khuấy động HC)…
    Như vậy, điều gì đang xảy ra trong giáo dục Việt Nam?
    Ngày trước hai miền Nam Bắc đều nghèo; phương tiện vật chất để dạy và học đều thiếu thốn; học sinh sinh viên trong nhiều giai đoạn không đủ ăn nhưng vẫn mang hoài bão học tập vươn lên nắm bắt tri thức. Cái gì tạo ra điều đó: truyền thống tôn sư trọng đạo, người thầy tự ý thức sứ mệnh của mình để cố gắng trau dồi kiến thức, nhân cách , nhà quản lý giáo dục đa phần đức cao vọng trọng. Trong môi trường đó, bất chấp vô số những khó khăn về vật chất, sự học là điều thiêng liêng đối với toàn xã hội, học sinh luôn cố gắng nắm bắt tri thức, thành phần ưu tú có tinh thần tự học nên có khả năng đáp ứng những cái mới trong khoa học kỹ thuật tiên tiến…
    Còn bây giờ, người Thầy còn ý thức được sứ mệnh thiêng liêng của mình đối với dân tộc? Các nhà quản lý khoa học và giáo dục chân chính đang ở đâu? Và bao nhiêu % là dạng Vlodin? Đối với học sinh phổ thông thì tạm ổn vì các em còn nhỏ còn nghe lời cha mẹ nên vẫn còn cố gắng cày bừa nhưng cái cần nhất là tạo cho các em ý thức được sự quan trọng của tri thức, niềm vui trong trong việc đi tìm nó và phương cách để nắm bắt nó thì thực sự hầu như không có gì. Để đến khi học tiếp để chuẩn bị cho một kỹ năng nghề nghiệp các em chỉ thụ động tiếp nhận những cái kiến thức vừa thiếu khả năng thực hành lẫn khả năng tự nghiên cứu…
    Mơ ước một ngày nào đó các bậc cao nhân trong HC như Bác Tổng, Lão Sư Dove, nhà lý luận TamHMong, bác PV-Nhan, anh ThongReo, anh Krok, anh Huu quan… chung tay làm một cái gì đó trên thực tế để giúp cho giáo dục nước nhà.

  12. Dove says:

    Triết lý giáo dục bao gồm 3 mũi giáp công: 1) Triết lý học; 2) Triết lý dạy và 3) Triết lý tổ chức giáo dục.

    Trước hết về triết lý học. Học để kiếm sống lương thiện nông dân, công nhân,chạy bàn, thầy giáo, bác sỹ, kỹ sư, doanh nhân….là lương thiện nhất. Học để làm nhà khoa học là viễn vông nhất, cả triệu người mới được một gã Ngô Bảo Châu. Khối người năng lực xêm xêm, ấy thế mà do thiếu may mắn một chút, sau 36 tuổi vuột mất Field thế là tàn đời. Hỏng!!! Dove đề nghị ngay từ vỡ lòng phải cố mà đánh bật cái triết lý học để làm nhà khoa học ra khỏi não trạng các cháu;

    Thứ hai là triết lý dạy học. Người thày phải có đủ thẩm quyền và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh vực giảng dạy. Hữu xạ tự nhiên hương, học trò tự tìm đến. Bởi vậy loại thầy “cả dớ” nhất VN là các thày dậy chuyển ngạch công chức. Học trò ko tự tìm đến mà bị Tổ chức cán bộ bắt đi học, mua quan bán chức là ngón nghề mà học sinh cần và thầy rất giỏi, ấy thế mà ko dậy, chỉ thấy dậy nhập môn Mác Lê ba món là thứ mà cả thầy lẫn trò đều ngu ngơ, nên đã đặt tên là “chính trị cao cấp” và lèo thêm đôi chút tư tưởng HCM, đó là một dị bản của tư tưởng Văn Ba sau khi bị “gọt bớt” thư gửi Chuman và Chính cương 1951 để giảm tải. Hỏng!!! Dove đề nghị dẹp tuốt, chỉ dậy mỗi mua quan bán chức thực hành thôi. Yêu cầu cao: khi thi lý thuyết tuyệt đối ko được dùng phao, sau đó phải qua 3 kỳ phỏng vấn.

    Cuối cùng là triết lý tổ chức giáo dục: Đó là tạo môi trường thuận lợi (trường sở, lương, học bổng, học phí) để thầy trò gặp nhau và cùng chung lưng đấu cật thực hiện triết lý học và triết lý dậy. Điểm yếu nhất trong trong khâu yếu nhất này đó là là triết lý tổ chức giáo dục quản lý Nhà nước (QLNN) và chính trị cao cấp (CTCC) phục vụ thi nâng ngạch công chức. Lấy Dove ra làm thí dụ. Khiêm tốn mà nói thì Dove dư sức dạy các thầy nhập môn Mác – Lê ba món và tư tưởng Văn Ba nâng cao vậy là bắt thầy học trò. Kỹ năng mà Dove cần là lý luận và thực hành mua quan bán chức – làm thế nào để được tín nhiệm cao, trên ấm dưới êm, lọ lục bình vững chãi lâu bền thì ko được học “chính quy” nên phải theo truyền khẩu lén lút. Tiên sư bố nó, lại Hỏng !!! Vậy xin kiến nghị xem xét lại toàn diện triết lý tổ chức giáo dục, bắt đầu từ triết lý tổ chức giáo dục QLNN và CTCC.

    Nói tóm lại ở xứ sở Vua Hùng thìTriết lý GD đã hư hỏng có hệ thống. Cả 3 mũi giáp công chỉ cứng ngang gai mít và đều tù hết. Vậy sản phẩm GD bị các nhà tuyển dụng chê là phải.

    • Thanh Tam says:

      Trình độ như bác Dove mà còn để mấy thằng ở bộ Nội vụ nó ” bóp dái ” thì không có gì mà nói nữa . Bộ này là tác giả của ” Luật Công chức , viên chức ” mà Bác , Bác muốn làm chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp …Vụ trưởng , vụ phó mà không có mấy cái chứng chỉ Do Bộ này cấp hoặc Lý luận chính trị này nọ thì đừng có hòng nhé …. .Bác là Tiến sĩ Khoa học về Hải dương học à ? Thế bác có biết Ông Lê Nin nói : Học, Học nữa , học mãi ở chương nào, phần nào ở Lê Nin toàn tập không ? Không nhớ chứ gì … Thế thì Bác trượt chuyên viên Cao cấp ! Thế thôi , Bác học Tiến sĩ ở Nước ngoài nữa lại càng phải Học về Việt Nam học : ” Qua sông thì phải lụy đò , muốn yêu con chị phải làm trò cho thằng em xem ” !
      Cứ như vậy từ TW đến các thôn bản đều phải có Tiêu chuẩn , Tiêu chuẩn cơ bản là phải có lý luận chính trị Max Lê Nin . Muốn làm trưởng xóm trở lên phải học các lớp này ! Do vậy làm to đến như Trưởng ban tuyên giáo TƯ còn nói phải tiếp tục ” Tầm sư học đạo ” nữa là các cháu Tốt nghiệp ĐH …!

      • Dove says:

        Thưa bác Thanh Tâm, Dove biết khối gã có chứng chỉ mà dừng lại ở quy hoạch nguồn, nào có được Vụ trưởng, Vụ phó … gì đâu. Thế cho nên liều mới viết còm đề nghị bổ sung vào chương trình chính quy môn hót: “mua quan bán chức thực hành”.

    • TamHmong says:

      Chào Dove thân mến! Vâng đồng ý với Dove là nền giáo dục VN đã hỏng từ gốc.
      Hỏng từ triết lý giáo dục: lấy việc đào tạo con người công cụ có một ít kỹ năng sách vở (chứ không phải kỹ năng sản xuất, dịch vụ, giao tiếp…) thay cho đào tạo con người công dân.
      Hỏng trong cách tổ chức giáo dục: chạy theo bệnh “thành tích” trên con số, trên sổ sách của nhà trường chứ không phải theo nhu cầu xã hội.
      Ở VN chỉ mới có một số rất ít trường đại học dám quảng bá mình theo tiêu chí số học viên tốt nghiệp có công ăn việc làm tốt và thành đạt trong xã hội.
      Đào tạo trên đại học thì càng thê thảm. Người phản biện chung thân do Chúa chỉ định của tôi là GS một bộ môn KHXH vài năm nay đã dừng nhận nghiên cứu sinh.
      Khi tôi hỏi tại sao thì họ trả lời là chán lắm rồi. Hàng chục người mới có một hai người tạm gọi là đạt trình độ quốc tế (có thể tự thu thập tài liệu, hệ thống và tự diễn giải, tự viết bài). Mình chỉ gợi ý, tư vấn phản biện và hiệu chỉnh. Không phải viết thay NCS.
      Tôi hỏi “thế không dậy được à?” Họ trả lời “anh gieo thóc xuống sàn xi măng có nảy được mầm không?
      Khi tôi hỏi tại sao vẫn phải đào tạo loại như vậy thì họ nói là phàn lớn NCS là cán bộ nguồn đã qui hoạch vào các chức vụ, cấp bậc chỉ còn thiếu bằng cấp.
      Một điều an ủi cho tôi là không thấy họ tự hào về những học trò “thành đạt” của họ. Dù rằng tôi biết có người đã trở thành Hiệu trưởng đại học, giám đốc sở, viện trưởng.
      Tôi có hỏi họ là có ước tính được mỗi năm các TS do họ đào tạo “ăn’ hết bao nhiêu tiền ngân sách không? Câu trả lời là một đôi mắt hình viên đạn làm tôi nổi gai ốc!
      Tôi rời Nghĩa Đô cách đây 23 năm. Trước đó tôi đã kịp nộp hồ sơ xin phong PGS. So với tiêu chuẩn lúc đó chỉ còn thiếu một số tiết giảng.
      Nếu ở lại Nghĩa Đô chắc chắn cũng sẽ phải tham gia vào đào tạo TS. Theo Dove thì tôi nên cười hay nên khóc? Kinh nghiệm cá nhân của Dove thế nảo?

      • Dove says:

        Theo Dove vẫn phải làm GD thôi. Bây giờ đã dễ thở hơn hồi TamHmong rời Nghĩa Đô rồi. Đáng tiếc là chúng mình đều ko còn đủ sức khỏe để dạy chính quy. Việc có ích là bớt lười để chịu khó khảo cứu và viết báo.

        Mình định bắt đầu, bằng viết gì đó về triết lý tổ chức giáo dục, một vấn đề rất ít được bàn đến ở VN. Nội dung sợ bộ đã được đề cập trong còm ở trên. Trở ngại duy nhất là chưa thoát được bệnh lười.

        • trungle118 says:

          lâu rồi mới thấy bác Dove có ý kiến hay. em đọc trên mạng thấy trí thức đúng nghĩa vẫn còn nhiều sao không liên lạc và tập hợp lại để có kế hoạch và kết quả tốt, hay là mọi người ai cũng cho mình nhất nên cuối cùng cùng nhau lụn bại.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Cho TKO hỏi nhỏ: cụ Dove thét lên “tiên sư father nó”, nó là ai mà cụ Dove lại kêu Hỏng ạ?
      🙂

      Ngày xưa lúc học ở ĐH, TKO phải thi lại môn kinh tế chính trị Mác Lê Nin, đến khi đi thi sau ĐH cũng.. rứa! TKO dốt, không thể quán triệt tư tưởng ấy được nên rất là ngưỡng mộ cụ Dove chăm xây lâu đài Lê Mác ạ.

      • Hoàng cương says:

        TKO đã chán kèm cặp học trò .. sửa lỗi chính tả tùm lum tà la . Bây giờ chuyển sang .. mê Lê Mac ..Đúng là .,không ai lấy thước để đo lòng người …Đã đến giờ đi cạo đầu ..ủa hớt tóc .Lẩm cẩm mất rồi …

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Bác Hoàng Cương cạo đầu … đi tu ạ?
          🙂


          Hôm trước thấy bác không post được video, TKO giúp bác nhé:

          Muốn copy video từ FB về Hang Cua, bác thử thao tác như sau:

          * Đối với video Youtube trên FB: mở video cần copy.

          Để “con trỏ” ngay trên video cần copy, nhấn chuột phải, thấy hiện một bảng 8 lựa chọn, hãy chuyển con trỏ đến dòng chữ: copy video URL, bấm chuột trái rồi chuyển con trỏ về Hang Cua, đưa con trỏ đến phần comment – khung gửi phản hồi – nơi muốn đưa video – bác nhấn chuột trái, rồi nhấn tiếp Ctr – V (paste – dán .. video) – chuyển tiếp con trỏ đến dòng chữ “post comment” phía dưới khung phản hồi – nhấn chuột trái. Hoàn tất.

          * Đối với video không phải là Youtube: mở video cần copy.

          Để “con trỏ” ngay trên đến video cần copy, nhấn chuột phải, thấy hiện một bảng 3 lựa chọn, hãy chuyển con trỏ đến dòng chữ: show video URL, bấm chuột trái thấy hiện lên dòng chữ tô màu xanh, hãy bấm Ctr – C, chuyển con trỏ về Hang Cua, đưa con trỏ đến phần comment – khung gửi phản hồi – nơi muốn đưa video – bác nhấn chuột trái, rồi nhấn tiếp Ctr – V (nghĩa là paste – dán .. video) – chuyển tiếp con trỏ đến dòng chữ “post comment” phía dưới khung phản hồi – nhấn chuột trái. Hoàn tất.

        • Hoàng cương says:

          @ Mình cũng muốn đưa một vài show video URL, nhưng ngại phí phạm tài nguyên của Hang Cua nên cũng trùm sò ..chỉ còm chay ,tuy ăn nhạt nhưng tầm hồn thánh thiện . 🙂

          TKO à , Doanh nghiệp tư nhân tuyển người làm nhiêu khê lắm . Giám đốc chịu chơi chi tiền cho nhân viên mới nâng cao chuyên môn nghiệp vụ , nhân viên có số má rồi thì hay làm eo sách …(khách quan,chủ quan ..hầm bà rằng ..tại bị v.v)

          Giám đốc tư nhân ở Việt Nam .. giảm tuổi thọ đấy . Đất nước không Trân trọng họ – chán , phát huy cầm chừng -ăn chơi tiêu sài đóng thuế , đất nước không thể cất cánh được . Nếu ai tinh ý sẽ thấy ở các hội thảo Sếp doanh nghiệp tư nhân rất kiệm lời … (đơn côi khóc về đêm hoặc đam mê thói xấu khác ,quên sầu )

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Có ngày Doanh nhân mà bác.
          Căn cứ còm này, có thể suy ra bác Hoàng Cương là chủ DN tư nhân hay khóc thầm và sắp cạo đầu đi tu.
          🙂

        • Hoàng cương says:

          >>bác Tổng Cua bảo rồi ” Vật chất vào nhà -văn hóa ngoài cửa ” … Càng viết càng đau đầu nhiều khi muốn tịnh khẩu ..luôn.

        • Dove says:

          @ TKO: Người VN có mode chửi rất hay gọi là “chửi đổng” ai có tội ắt tự hiểu mà giật mình. Hồi Khoa văn, Đại học Tổng hợp HN đi sơ tán ở Thái Nguyên, có một nữ PGS TS Nga đi theo để nghiên cứu ngữ âm Thổ Mường (hồi đó là vấn đề rất hót).

          Thời gian nhàm chán cứ thế trôi qua. Vào một buổi sáng yên tĩnh bỗng lãnh lót vang lên: tiên sư bố cái đứa nào bắt trộm con gà mái ghẹ nhà bà tối hôm qua nhé…Tiếp theo bà cu cứ cái đứa bắt gà mà chửi từ ông cụ bà kỵ 10 đời trở xuống ko chừa một đời nào…

          Được một lúc, có bà cụ khác nghĩ là nó chửi mát nhà minh đây. Thế là cất lên giọng contralto (nữ trầm cực hiếm): cả lò, cả tổ cái con ăn phải máu gà đẻ gì đó rồi rửng mỡ lên làm cho bà điếc cả rái tai nhé…

          Nữ chuyên gia Nga, vội lôi máy ghi âm ra rồi xuýt xoa: chưa từng biết ở đâu có hình thức “văn nghệ” độc đáo đến như thế. Có cảm giác rất gần với “zachijnaia chastusta” (một loại dân ca 2 bè, nhịp điệu chậm vùng thảo nguyên sông Đông), nhưng khoảng lên bổng xuống trầm rộng hơn và sự thay đổi nhịp điệu phong phú hơn.

          Thế đấy, Dove định phổ cập văn hóa dân gian độc đáo ấy tại Hang Cua. Ai có tật thì giật mình, chẳn cần phải điểm mặt chỉ tên.

  13. Hoàng cương says:

    Biết rồi ,khổ lắm ..nói mãi . Dân tộc Việt có nhiều (tài lẻ) khéo léo ..xoay sở trong phạm vi hẹp ,với một cái tôi manh múm – dời rạc ..

    Nếu “chịu học ” – “cách biết ” kết nối – liên kết = tạo nên bức tranh tuyệt vời //nhưng ..lại nhưng cái Tôi vặt vãnh phá hỏng trật tự liên kết (các miếng ghép của bứt tranh bị đảo lộn)
    … mới có câu “không biết cách làm việc tập thể ” -Cố hữu “chết người” măc định , hay không chịu phát triển ..

    P/S :Không phải người Việt không biết ,mà tại bị .. người khác hỏng chịu thay đổi -chỉ mình tôi là ổn định 😛

    • Hoàng cương says:

      ..thói quen chỉ muốn nhận ..mà không sẵn sàn cho , khi nào bị “ép” cho mới cho . Nhận và Cho hoàn toàn bị động (thụ động) nên không biết mình là miếng ghép gì -đứng ở vị trí nào trong một bứt tranh , (thiếu ) không chủ động mà cho Người khác ấn vào nhầm vị trí = hoặc chạy lung tung ..

  14. PV-Nhân says:

    Con người muốn khá để biết cách tổ chức, quản lý và điều hành tất phải được đào tạo và học hỏi kinh nghiệm. Đó là cách đào tạo tài năng. Nhưng phần đạo lý tạo ra nhân cách con người phải nhờ nền tảng gia đình và giáo dục học đường, kể cả xã hội. Có con người đạo lý sẽ tránh được tham ô, hối lộ, lạm quyền, tàn bạo. Con người đạo lý có thể bổ túc cho tài năng, nhưng tài năng không thể bổ túc được phần đạo lý…
    * Việc tìm hiểu lịch sử không bao giờ được bỏ quên vai trò của văn học nghệ thuật. Nhà văn thường là chứng nhân trong giai đoạn lịch sử họ sống. Nhân vật Nghị Hách, Xuân Tóc Đỏ cùng là Chí Phèo Thị Nở sống mãi với thời đại đều do các nhà văn tạo ra.
    – Thứ rất khách quan nhìn lại những người sinh vào khoảng đầu thập niên 1950 và trước một thời gian ngắn cùng với giai đoạn gọi là thời ” Chống Mỹ cứu nước”. Các Em đã được học những gì?: Trước tiền phải là 5 điều V3 dậy. Thiếu niên cờ đỏ. Phấn đấu vào đoàn rồi vào Đ.Những bài học em bé 12 tuổi quăng lựu đạn giết biệt kích Mỹ Ngụy. Bài toán bắn máy bay Mỹ, Bài hát: ” Em đố mẹ em, Mỹ rơi bao máy bay….Máy bay thằng Mỹ cứ rơi đều đều…!!!” Rồi hát những bài sôi sục thù hận…Đường vinh quang xây xác quân thù. Cờ in máu chiến thắng vang hồn nước. Giải phóng miền nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi. Lòng hận thù ngút trời…..
    – Mời các bác tìm đọc Tác phẩm Thời Xa Vắng của Lê Lựu. Nhân vật chính Giang Minh Sài là nạn nhân của tính độc ác của cha mẹ. Sài khoảng 10 tuổi đã bị bố mẹ bắt cưới vợ, cô vợ khoảng 13. Dĩ nhiên, Sài không bao giờ yêu vợ, thậm chí oán ghét, tối ngủ riêng, không chuyện trò.
    – Lúc cô gái 17, thân hình nẩy nở, đã biết thèm khát. Sài cứ trơ như đá.
    – Sài đi học, yêu cô gái khác. Yêu thật sự. Cô này khước từ vì Sài đã có vợ.
    – Sài giải thoát bằng cách Lấy máu viết đơn tình nguyện vào nam chiến đấu. Nhưng lại bị cô lập ngay trong quân đội.
    – Người vợ đến thăm Sài ( dù sao vẫn mang tiếng là vợ). Sài sử sự vô cùng tàn nhẫn….
    * Tất cả là Nạn Nhân…
    Các bác đọc tiếp Hồi ký của nhà thơ Trần Dần. Ông vô cùng bất nhẫn thấy người ta cho cả trẻ con tham dự cảnh đấu tố.
    Triết gia Trần Đức Thảo tả rõ hơn: Trẻ em bị chứng kiến cảnh tử hình địa chủ ( Những lời trăn trối).
    Trong tác phẩm Mảnh Đất lắm người nhiều Ma của Nguyễn Khắc Trướng. Ông tả cảnh người con trai đấu tố cha. Người cha là Địa chủ Đại( gọi là cụ Cố) Người con trai là Phúc: Bí thư chi bộ đoàn Thanh niên. Cụ Cố bị trói quỳ giữa sân: thằng con Phúc bước ra, hỏi:
    – Địa chủ Đại- Mày biết tao là ai không???
    Người cha ngước mắt, trả lời:
    -Dạ thưa ông, vì tôi trót biết ông, tôi là người đẻ ra ông.
    Đồng chí Hùng Cường đang ngồi bàn chủ tọa, đập bàn đứng dậy:
    -Địa chủ Đại không được ăn nói xỏ xiên. Đây chính là bằng cớ ngoan cố của giai cấp bóc lột.
    …Đả đảo địa chủ. Rất may, Cụ Đại không chết. Nhưng thề từ mặt thằng con. Nhưng đến cuối đời, cụ lại bị thằng Phúc nó lừa!!!
    Đây là bài nó khóc bố khi hạ huyệt:
    – Vừa khóc vừa đọc:
    – Í ơi bố đã đi rồi
    Lòng con đau thắt nhỏ đôi lệ sầu
    Bây giờ cách trở hai nơi
    Âm dương xa ngái đôi đời biệt ly
    Bố đi con biết dặn gì???
    _ Bảo đảm thơ không thua còm sĩ Hồ Thơm Tịt mù TCB…
    Một xã hội mà một địa chủ 50 tuổi phải cúi chào Ông Nông Dân lên 8 tuổi, xưng là con. Thử hỏi còn gì là đạo lý…
    Các bác muốn hiểu thêm: Mời đọc Tướng về hưu và Nỗi buồn chiến tranh…Tôi đang quảng cáo tác phẩm. Nếu không sau này, cứ đọc Nguyễn Quang Lập sẽ rõ. Tôi không bịa đặt…
    _ Về phim ảnh, mời xem phim Bến không Chồng, sẽ thấy cảnh con địa chủ bị lũ trẻ bần nông bắt nạt, cho đến lúc người mẹ đến dẫn con về, và khóc. Diễn viên là nghệ sĩ Chiều Xuân…
    Sau chiến tranh 40 năm. Không lý do gì còn hận thù. Hãy oán kẻ đang cố tình gây thù hận. Hãy khách quan và trí tuệ nhìn VN đang lệ thuộc, cái chết từ từ……

    • krok says:

      Hồi CCRD chỉ cần có 2 mẫu ruộng là có thể lên địa chủ rồi bị xử, còn bây giờ các quan có hàng trăm ha!

    • VA says:

      Nên công bằng với văn hóa, quốc ca đa phần ra đời lúc lập quốc, khoảng thời gian sắt máu, để kích lệ các nhân dân chiến đấu vì nền độc lập, tự do. Bởi vậy nó mang hơi thở của thời đại và cốt cách dân tộc. TT Pháp Chirac lúc sang HN cũng đã ghé thăm nhạc sĩ Văn Cao để tỏ sự kính trọng và đánh giá cao bài qc VN, đây cũng là thói quen giao lưu với giới nghệ sĩ của ông.
      Trong các trận bóng qt, qc Việt nghe đã hơn các tèng teng khác.
      Qc Pháp, bài La Marseillaise ra đời năm 1792 thời điểm liên quân Áo-Phổ tấn công nước Pháp, cũng sắt máu ko kém. Nhưng người Pháp vẫn trang trọng hát bởi đó là lịch sử.
      “Chúng ta hãy chống lại sự áp bức,
      Ngọn cờ nhuốm máu đã giương lên! (2 lần)
      Bạn có nghe không trên những cánh đồng
      Những tên lính khát máu đang gào thét?
      Chúng đang tiến vào giữa chúng ta
      Để cắt cổ vợ con của bạn!
      Tất cả đều là lính để chống các ngươi
      Nếu như họ ngã xuống, những anh hùng trẻ của ta
      Nước Pháp sẽ sinh ra những người con mới,
      Tất cả sẵn sàng chiến đấu chống lại các ngươi….
      Điệp khúc:
      Cầm vũ khí, hỡi đồng bào!
      Tạo thành những đoàn quân!
      Cùng tiến bước! tiến bước!
      Máu quân thù ô uế
      Sẽ tưới đẫm ruộng ta! ”
      Có thể Lão PVN không biết trong chiến tranh vẫn có những bài tình ca ướt át, như “Tình ca” của Hoàng Việt. Khá nhiều và hay.
      Ngày nay thanh niên chỉ thích hát “hãy về đây bên anh; Ta đâu có say; Kiếp đỏ đen”. Cánh trung niên thì hát “măn nì măn ní, ố, măn nì măn ní ừ… Cánh già thì lãng mạn hơn hát “Lạc mất em rồi từ đây em hỡi…” hay “Xin lỗi tình yêu”
      Quốc ca của VNCH có hay ko bác Phạm, hỏi thật lòng để so sánh.

      • VA says:

        Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân

      • TKO says:

        @ Bác VA:

        Bác PV Nhân hình như họ Phùng ạ!

        • VA says:

          Khổ, thế là lại phạm húy với bác Nhân rồi, sorry.
          Gọi bác, nghe rất là điêu
          Gọi cụ, khủng bố ra điều chê bôi
          Gọi anh, nghe cũng đâu tồi
          Sao cứ phải bác, nghe rồi muốn … thăng 😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Gọi bác, nghe thật đáng yêu
          Gọi cụ, kính trọng hơn nhiều gọi … “mi”
          Gọi anh, nghe rất .. kỳ kỳ
          Sáu bẩy mươi tuổi, gọi chi, cũng .. huề!

          Hang Cua toàn các cụ, gọi bằng bác thế là chiếu cố lắm rồi ạ! Bác VA đừng thăng nha, TKO thích đọc comment của bác VA!

      • PV-Nhân says:

        * VA: Quốc ca có thể thay được. Tiến quân ca là bản nhạc hay. Chính tôi cũng thuộc bài hát này. Bài quốc ca VNCH là bài Sinh viên hành khúc của Lưu Hữu Phước. Đây cũng là bài có nét nhạc hay. LHP là nhạc sĩ viết sử ca hay nhất VN. Sau năm 1975, ông là hiệu trưởng Quốc gia âm nhạc Sài Gòn

        • VA says:

          Merci cụ đã trả lời, ngạc nhiên là 1 bài trẻ trung đến thế lại được chọn làm QC

      • says:

        Anh VA. Tổng Thống Pháp Jacques Chirac viếng thăm vn năm 1997, khi đó Nhac sĩ Văn Cao đã qua đời từ lâu rồi (1995). Tổng thống Francois Mitterand thăm vn năm 1993, trong đoàn của ông có 3 người Việt được mời tháp tùng là gs Trần văn Khê, gs Trinh Xuan Thuận, gs Georges Condominas ( cha Pháp, mẹ người Việt).

        gs Khê viết trong Hồi ký đến Hà Nội gặp Tướng VN Giáp, bà Nguyễn Thị Bình, ông Lê Đức Anh. Đến Sài Gòn, ông Mitterand muốn chiêu đãi khách tại nhà hang bà Luật sư Nguyễn Phước Đại (trước học bên Pháp) trên đường Nguyễn Du v.vv gs Khê không nói vì đến NS Văn Cao. Không thấy ai nói tt Pháp có thăm Nhạc sĩ Văn Cao trong chuyến đi này.

        • VA says:

          @ Bác Lê: Bác nói đúng, tôi nhầm. Ko phải Chirac mà là Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đến thăm Hà Nội tháng 2-1993 và bất ngờ yêu cầu được đến thăm nhạc sĩ Văn Cao vì sự mến mộ. Nhà của nhạc sĩ đã được vội vã dọn dẹp trang trí lại và ông cũng bất ngờ nhận được một khoản trợ cấp vài trăm đồng từ phía chính phủ, làm như lúc này họ mới nhận ra sự khốn khó của người nhạc sĩ. Đọc lại mà thấy não cả lòng.
          Bài TQCa được viết năm 1944. Văn Cao có viết lại trong một ghi chép “Thật khó nghĩ tới nghệ thuật lúc này. Tôi đi mãi tới lúc đèn các phố bật sáng. Bên một gốc cây, bóng mấy người đói khổ trần truồng loang trên hồ lạnh. Họ đang đun thứ gì trong ống bơ sữa bò. Ngọn lửa tím sẫm bập bùng trong những hốc mắt.
          Có một đứa bé gái. Nó khoảng lên ba. Tôi ngờ ngợ như gặp lại cháu tôi. Đôi mắt nó giống như mắt mèo con. Cháu bé không có mảnh vải che thân. Nó ngồi ở xa nhìn mấy người lớn sưởi lửa. Hình như nó không phải là con cái số người đó. Hình như nó là đứa trẻ bị lạc, cũng không phải là cháu tôi. Nó đã chết thật rồi. Có thể nó đã nằm trong đám người chết đói dọc đường Nam Định – Hải Phòng. Tôi bỗng trào nước mắt, và quay đi. Đêm ấy, về căn gác tôi đã viết được nốt nhạc đầu tiên của bài Tiến quân ca”.
          “Tiến Quân Ca”đã ra đời trong bối cảnh như vậy, được lan rộng trong quần chúng và lần đầu tiên được hát trong một cuộc mít tinh của công chức Hà Nội. Tháng 8 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức tuyên bố ca khúc “Tiến Quân Ca” là quốc ca của nước Việt Nam độc lập.

    • Huu quan says:

      Các cụ trong Hang nên đọc “Những thiên đường mù” của Dương Thu Hương

      • Aubergine says:

        Tôi đọc khá nhiều các tác phẩm của Dương Thu Hương và Nguyễn Huy Thiệp.
        “Rằng hay thì thật là hay”
        Không những tôi ngậm đắng nuốt cay mà còn bị trầm cảm. Cùng là dân một nước, sao người miền Bắc trước khi “mở cửa” khổ thế. Ngay blog của anh Hiệu Minh tả những cảnh nghèo khổ ở Ninh Binh thật khó tưởng tượng. Tôi không phải con nhà giàu, cha chỉ là công chức hạng trung, không tham nhũng, nhưng gia đình tôi chưa hề lâm vào cánh đói khát như dân miền Bắc.

  15. tayho says:

    (Правда. 1923. 4 марта) В. И. Ленина (1870—1924): «Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом».
    sau này ở Liên xô hay có khẩu hiệu:
    Учиться, учиться и учиться
    ở Việt nam mình từ xưa hay có câu :
    “tôn sư trọng đạo”
    “không thày đố mày làm nên”
    Chuyện học là do gia đình và bản thân từng con người. Có người học để sống và cũng có người sống để học.
    người học để sống thì có rất nhiều loại:
    học kiến thức , học làm người , học ăn ,học nói học gói ….. học lươn , học lẹo , học nâng bi , học cướp giật, học trấn áp, học làm quan vv..& vv.
    Học mà sống được như bác tổng ( dù là tổng Cua). Em cũng xin bái phục!
    em luôn tâm niệm là người dù học ở đâu, dù học cao hay học thấp, nếu tâm mà sáng thì vứt đâu cũng sống được.

    • krok says:

      Chào bác tayho, com này chứng tỏ bác có tâm. Ở Việt Nam mà tâm sáng, (tức không biết đút lót?) có thể vẫn sống được, nhưng sẽ rất gay go đấy.

    • tayho says:

      Cám ơn bác! đúng vậy, khi đi với ma thì mặc áo giấy thôi !

  16. VVX says:

    Lạc đề, nhưng cũng post lên để các cụ xem.
    Không có bình luận, chỉ khen ông này can đảm hơn các quan cách mạng khác. Công khai sinh hoạt cá nhân, gia đình ra công chúng. Có “bản lãnh khác người”.

    • VA says:

      Lão này quả là có “nhãn quan khác người” khi cho rằng vị quan kia công khai “sinh hoạt” cá nhân, gia đình. Ko cưới công khai thì cưới lén lút à 😀

      • CD@3n says:

        – từ 7/4 vào trang web NTD, đã xuất hiên dòng chữ “nguyên”…phía trước, và mời xem thêm :

        “Chiều 6/4 Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.”
        “Trong giờ nghỉ giải lao, trong khi chờ đợi công bố kết quả kiểm phiếu, nhiều vị ĐBQH đã gặp gỡ, trò chuyện, chia tay và nói lời cảm ơn ông Nguyễn Tấn Dũng.”
        “Chúng tôi tiến lại gần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng những mong ông chia sẻ chút gì đó cảm xúc, tâm tư trong một ngày “đặc biệt” đối với mình nhưng ông chỉ cười rồi xua tay. Ông bảo, có gì muốn nói thì đã nói hết. Những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, rồi kinh nghiệm… đã báo cáo trước Quốc hội khi đọc báo cáo đánh giá về nhiệm kỳ Chính phủ.
        Ông Nguyễn Tấn Dũng cởi mở nói: “Nếu chia sẻ cảm giác chỉ bằng một câu thôi thì không đủ. Vì thế, lúc này có nói điều gì nữa thì cũng thừa”.
        “Trò chuyện với các ĐBQH, ông Nguyễn Tấn Dũng không đề cập tới công việc, cảm xúc cá nhân, mà chủ yếu là những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt và những lời cảm ơn thăm hỏi…. Tuy nhiên đâu đó, xen lẫn trong nụ cười ấy là những phút giây trầm tư thoáng hiện trên khuôn mặt ông.”

        (http://nguyentandung.org/ngay-dac-biet-cua-ong-nguyen-tan-dung.html).
        ———————————
        – trang web này sẽ tồn tại bao lâu ? Biết…chết liền !

        • Dove says:

          Trang web ko tự nhiên sinh ra và cũng ko tự nhiên mất đi, nó đơn giản chỉ diễn biến hòa bình từ org sang prv (ghi chú private) nên ko ai phải chết.

  17. TM says:

    Xin post lại cho đúng đề tài.

    Thời gian làm việc của tôi ở VN rất it, còn thời gian cầy bừa ở Mỹ nhiều hơn.

    Đôi khi thiếu kỹ năng mềm, đôi khi cản trở văn hóa, khiến Việt bị thua thiệt bên này.

    Một vài nhận xét:

    – Người Việt học từ chương, it nói, lý thuyết giỏi, thi đỗ cao, nhưng ra đời không mạnh dạn năng nổ bằng bọn Mỹ. Xét bằng cấp thì người Việt xuất sắc, nhưng đi phỏng vấn thì không gây ấn tượng bằng tụi mũi lỏ ba hoa chích chòe.

    – Người Việt theo thói quen ngàn xưa, tin rằng bằng cấp nói lên giá trị, Đỗ đầu lớp thì kỳ vọng sẽ ra làm xếp ngay, thường bất bình khi có “đứa học dốt như bò” mà ra trường lại phất lên nhanh hơn mình. Quả là khi mới ra trường thì bằng cấp có ảnh hưởng xin được việc tốt, nhưng làm một thời gian thì kết quả công việc và thái độ dấn thân, sáng tạo giải quyết công việc (problem solving) là chìa khóa để lên lương & thăng thưởng.

    – Nói chung, Mỹ giỏi “talk the talk”, còn Việt thì cần cù “walk the walk”. Công ty tuyển dụng thì muốn người vừa “talk the talk” vừa “walk the walk”. Phỏng vấn ở Mỹ cũng có thể lầm lẫn, khi người xin việc nói hay mà làm không hay. Tuy nhiên, muốn làm hay thì cũng phải nói hay. Phải thuyết phục người cùng nhóm theo ý kiến của mình, phải trình bày lưu loát ý mình cho xếp nhỏ xếp lớn thì mới được duyệt và mới thăng tiến. Lên đến bậc lãnh đạo trung cấp rồi thì ai cũng phải nói năng giỏi (communication, communication, communication). Lầm lì hay nhút nhát ngồi một chỗ giải quyết công việc chuyên môn thì làm chuyên viên chứ không lên cao.

    – Người Việt nhút nhát, cả nể, gì cũng “yes, sir!”, nhưng không làm được mà không dám nói thẳng. Mỹ muốn mình đã nhận “yes” thì phải làm được, còn không thì cho biết từ đầu, đừng để giờ chót nó bị hụt hẫng.

    – Người Việt bị xem là láu cá, nhưng vào làm việc bên này thì đàng hoàng chính trực, không lưu manh vặt, được các ông chủ ưa thích vì tính chịu khó, sẵn sàng làm thêm ngoài giờ và ngày nghỉ, không đòi hỏi như Mỹ.

    – Mỹ rất tự tin, lúc nào cũng có phong cách “can do”, sẵn sàng nói “sure, I can!”. Nếu bị thất bại hay tạt gáo nước lạnh vào mặt cũng tỉnh bơ, thua keo này ta bày keo khác. Việt hay nhún nhường, khiêm tốn, chỉ nói “I’ll try” (để tôi thử xem). Mỹ nghe thế là không tin tưởng, đôi khi không giao việc. Việt trọng danh dự, sỉ diện, hay tự ái, và “hờn mát”, than phiền bị đối xử bất công khi kẻ khác được cất nhắc mà mình không được.

    Túm lại, ngoài kỹ năng mềm, còn phải có “tính cách mềm”, nhập gia tùy tục, đừng giữ gốc Việt quá đáng (don’t be too Vietnamese).

    Đây là chỉ bàn đến thế hệ thứ nhất bên này thôi. Đời cua cua máy, còn đời cáy không biết cáy đào đến đâu. Thế hệ thứ hai bên này bị mô tả là “thế hệ chuối” (da vàng, ruột trắng), nhiều đứa như là Mỹ con rồi, thì không biết ra sao.

    • Mike says:

      Thế hệ sau thì “vô phuơng cứu chữa” chị TM à.

      Con gái tôi 7 tuổi, mới học lớp 1 mà mình cải với nó còn chưa ăn.

      Nói với nó rằng
      – ba là vietnamese, mẹ cũng VN, dĩ nhiên con là vietnamese.
      – No, I’m American!
      – Con thấy không, ba VN tài giỏi như vầy, như vầy. Mẹ VN cũng tài giỏi, vầy, vầy. Cho nên VN là nhất (number one).
      – No, VN là number ten. Khi con lớn lên, con sẽ là bác sĩ.
      – Con thấy đó (you see), ba Vn làm ra tiền thế này, mẹ Vn làm ra tiền thế kia. vietnamese là giàu nhất thế giới.
      – No, VNe nghèo, dơ, và nhiều muỗi (poor, dirty, lot of mosquitoes).

      Số là năm 2013 có đem nó về VN chơi. Ngồi trên xe từ SG về Long Khánh, nó quan sát hai bên và hỏi mẹ nó sao nhà cửa vừa nhỏ, vừa dơ quá vậy, có phải họ nghèo lắm không? Dạo đó có hai thằng cháu 9 tuổi cùng về. Tụi nó về quê Nội nó ở Soc Trăng thì than quá trời, nằng nặc đòi về SG. Từ đó tới giờ tụi nó thề là không về VN nữa. Vừa nóng, vừa dơ, vừa chán. Chỉ khi ở SG là tụi nó còn chấp nhận được vì máy lạnh chạy 24/24. Nhà cửa sạch sẽ, lại có hồ bơi rất lớn, rất sạch nằm ở tầng 21 nên tụi nó thích. Sẫy chân ra khỏi khu đó là thấy cái gì cũng chê.

      • VA says:

        Thế là giống bố quá rồi. Tự trách bố trước trách chi con.

      • Mike says:

        Nó hơn bố nhiều chứ. May mắn là ở chổ đó. Bố nó hồi xưa người ta nói sao nghe vậy. Lớn rồi mà cũng tin sái cổ. Người ta bảo ôm cục gạch sưởi qua mùa Đông, mình lại không có 1 miligram nào là nghi ngờ. Tới lúc học xong 12 rồi cũng vậy luôn, “trên không sai, dưới mới sai”, “lãnh đạo luôn sáng suốt”, đại loại hể “trên” mà nói cái gì ra thì cứ việc tin một lòng, chả bao giờ thắc mắc.

        Mà thiệt khổ, mình coi người ta là thánh có phép mầu kia, mới chết chứ. Đã là thánh thì biết đâu, “úm ba là” cục gạch sẽ biến thành người đàn bà, tha hồ mà sưởi. Sáng ra úm phát nữa thì biến thành cục gạch đem bỏ lò, khỏi mất công nuôi. Thánh vậy mới khôn.

      • VA says:

        Nói chuyện gạch nướng mới nhớ chuyện ở Herl’any. Đây là khu nghỉ mát có suối khoáng, đài phun nước tự nhiên, 11 tiếng tự phun 1 lần rất mạnh, có đứa nghịch ngồi lên miệng bị nó đẩy lên hơn mét sợ xanh mắt. Các khu nhà lâu đời dùng lò sưởi than bằng sắt, có ống khói thò ra ngoài, sáng sáng có thợ lò đến nạp than ấm cả ngày. Có vườn cây ăn quả anh đào táo lê mận tuyệt đẹp, nằm giữa các ngọn đồi thơ mộng. Nước khoáng ngon và bổ tự tay bơm lên
        Sinh viên ngoại quốc học tiếng tại đây 8 tháng, giữa tháng 5 là bị tống hết về các trường ĐH dành chỗ cho khách du lịch đến thuê.
        Có 1 tên SV cũng cắc cớ về viên gạch sưởi của Văn Ba, tay đội phó vốn là cựu binh đi học tức lắm liền bảo: Tao thí nghiệm với 4 viên gạch, nếu đúng chú mày mất chầu bia hơi, chịu ko. Tên kia đồng ý và thua. Cứ 2 viên một cuốn vào cái áo cũ cho vào chăn, đảm bảo ấm đến sáng. Không cần gạch thực ra vẫn chịu được, quan trọng là có cái chăn hay quần áo, tất đủ ấm, ăn no. Lạnh quá dậy đi 1 bài quyền hay hít đất 50 cái thì có mà toát mồ hôi ra đằng mông.
        Vậy khuyến cáo Mike nên thận trọng khi nói về các vấn đề có thể thực nghiệm. Ví dụ nói Mác Lê nguy hiểm thì nên lấy nó đâm vào đùi thử xem trước đã 😀

        • vangta says:

          Viên gạch cho vào lò nung nóng lấy ra bọc bằng các tờ báo cũ sau đó báo đẻ vào dưới đệm cho thêm ấm .Tìm đọc Tập Đọc Lớp 2 hệ 10 năm của MB sẽ thấy .
          Ai lấy gạch nung đỏ xong cuộn bằng báo nếu báo ko bị cháy tôi săn sàng đền 100 k eur (một trăm ngàn euro) .Vậy hãy thử đi .Nên nhớ bọc báo chứ ko phải áo cũ .Mà nếu áo cũ hay rẻ rách cuônj vào gạch vừa nung trong lò than xong ko bị cháy tôi đâm đầu chết ngay .Bây giờ người ta làm chán rồi cụ VA ạ .

        • Mike says:

          Bác VA dấu kỷ quá, sao không nói thật rỏ chi tiết để tôi thí nghiệm với. Nếu thành công, tôi đem đăng ký bản quyền ở Mỹ. Kiếm cái patent, trước là loè mấy em VN, sau là kiếm chút cháo. Đăng ký xong bản quyền là:

          Lẵng lặng mà nghe nó chúc nhau
          Đông giá vẫn phơi bụng trắng phau
          Phen này ông quyết đi buôn gạch.
          Bán chơi cũng kiếm khối vàng thau.

          (Thơ Tế-Xẩu cháu mấy đời của Tế Xuơng)

        • Aubergine says:

          Kg hai cụ Vàngta và Mike,
          Trong diễn đàn này có nhiều cụ nói năng như . . . việt cộng (xin lỗi nhé). Nghe lối nói lấy được của họ, tôi thấy mình không cần phản biện làm gì cho mất thì giờ.

        • VA says:

          VangTa chắc chưa thấy cái lò kiểu cổ này bao giờ. Size ~ 35x35x120cm có cái ống khói to dài đen hôi thò ra ngoài nhả khói, gần giống cái ở hình dưới nhưng là dạng hộp chữ nhật

          Trên nóc lò có thể đun nấu, đặt gạch lên đấy nó chỉ nóng chừng 200c là cùng ko làm cháy cái gì cả, ngu sao cho vào lò để nó nóng đỏ lên 😀 . Gạch dẫn nhiệt kém, giữ nhiệt lâu, ko thể nóng đỏ nếu ko cho vào lò.
          Về tính cực đoan thì người theo đạo khá giống các tín đồ của Mác Lê. Thường định kiến bất chấp logic của vấn đề. Hay chấp nhặt chi tiết nhỏ mọn mà quên đi điều chính yếu.

        • vangta says:

          Đồng ý với cụ VA là tôi chưa thấy cái lò này thật .Còn chuyện gạch cho vào lò ở bên Anh mà cụ Văn Ba đã làm là cái lò đốt than ở khách sạn để làm nóng nước từ đó dẫn đến các phòng trong khách sạn .Cái lò ấy nó cũng tương tự như cái lò ở bên Tiệp thường có gần như tất cả các toà nhà .Trước đây lò sưởi ga bên Tiệp có nhưng ít và rất nguy hiểm từng bị chết nhiều người .Nạn nhân còn có cả đôi tình nhân của ĐSQ ta.Sang HL thì cái lò đốt than ko còn nữa ,cả cái lò sưởi bằng ga như bên Tiệp cũng ko .HL họ dùng gas đốt lò sưởi nhưng an toàn tuyệt đối cái lò đó nhỏ tý có thể để ở tầng trên cùng của căn hộ ,hoặc ngay bếp với căn họ nhỏ .Nó sẽ hoạt động nếu như mình đặt nhiệt 20 chẳng hạn mà trong nhà còn 19c thì nó tự động bật lên cho đến 21c thì tự tắt .Còn nếu bị hở ga thì ko thể bật lên được ,rất hãn hữu thôi .

      • TM says:

        Bạn Mike,

        Con bé nó nói như thế để chọc tức ông già tía của nó đấy. Con bé nhà tôi cũng hay ưỡn ẹo chê khen đủ thứ, ngày nào đi về lục tủ cũng la ầm nhà này lúc nào cũng toàn là đồ ăn VN thôi. Khi kể chuyện gì ở VN mà nghe quá khác với bên này là chị dài giọng: “That’s stupid!” (Cách nói đó bên này chỉ có nghĩa: ” Sao lạ vậy?” Chứ không có nghĩa hỗn hào, trừ khi cha mẹ dịch từng chữ).

        Một ngày nọ nó nghe mẹ than thở với bạn ” mẹ Việt nuôi con Mỹ bên này khổ quá!” Hôm sau nó bảo với tôi: “con nghe mẹ nói với bác như thế, con vào phòng nằm khóc. Con cũng là VN nữa, sao mẹ lại nói như vậy?”

        • Mike says:

          Con bé chị dễ thương quá. Nghe cảm động thật. Con em cũng vậy, nó có thể cải tay đôi với mình 15 phút. Cải có lý lẽ mới hay, nhưng cũng rất ngoan và biết vâng lời.

          Cải với nó mệt thì cứ xổ tiếng Việt ra là nó im, hehe, khoẻ!

    • krok says:

      Rất thích các còm của bác TM

    • TamHmong says:

      Chào chị TM. Nhược điểm cốt tử chết người của người VN là diễn đạt rất kém. Đa phần người Việt không biết cách hệ thống các suy nghĩ, luận cứ để đưa ra lập luận của mình.
      Nhiều người làm được điều này thì lại không có khả năng phát biểu công khai, trước nhóm nhỏ, trước đám đông. Lý do là vì họ chưa bao giờ được khuyến khích phát biểu và thảo luận về vấn đề đó ở gia đình, viết bài luân ở trường, trên diến đàn mạng ảo và trong nhóm bạn bè.
      Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua các cuộc phỏng vấn đường phố. Công dân các nước văn minh phát triển Châu Âu, Mỹ, Nhật Hàn trả lời tự tin thoải mái cứ như họ đã biết từ lâu. Khi nói nhìn thẳng ống kính lại còn vẫy tay cười tiếp thị (bọn đểu!).
      Trong khi người VN thì lúng búng, rụt dè thiếu tự tin. Vừa nói vừa nhìn quanh tìm ánh mắt của người nhắc vở. Tránh nhìn vào người phỏng vấn và ống kính. Điều này đúng cả với cư dân HN và SG.
      Nguyên nhân sâu xa là ở chỗ VN còn là một xã hội tôn ty trật tự kiểu phong kiến.
      Ở các nước phát triển bố mẹ đánh con là việc của xã hội cánh sát can thiệp. Người lớn phải coi trẻ em là một cá thể xã hội phải tôn trọng, tìm tiếng nói chung phải đối thoại, phải thuyết phục. Phải đối xử như với một tài sản xã hội.
      Ở VN con cái được ngầm coi là tài sản của bố mẹ. Đánh con là chuyện nội bộ gia đình. Còn chuyện áp đặt ý kiến, ra lệnh thì quá vô tư. Chuyện còn nhỏ hơn con thỏ.

      • TM says:

        Vâng, anh TamHMong. Ngày xưa tôi đi học lúc nào cũng kính trọng thầy cô, không bao giờ cãi lại. Thời nay học sinh VN cũng không được khuyến khích phản biện, đúng ra là không được cho phép phản biện. Công dân được bảo mọi việc có Đ và nhà nước lo. Đảng viên cũng chỉ học tập và thi hành nghị quyết. Cứ xuôi một chiều như thế.

        Ngay cả các quan cũng ăn nói không lưu loát. Đọc các bài báo ghi lại lời phát biểu của các đại biểu quốc hội, các vị bộ trưởng, bác Tổng, V.V., nghe như các cụ trong làng nói chuyện với nhau quanh bữa cỗ cúng đình chứ không phải là chính khách bàn quốc sự.

        Nhiều còm sỹ đã nói nhiều v giáo dục VN. Mục, đích đào tạo của Vn là tạo ra những con người XHCN để xây dựng CHXHCN mà, đâu phải để xây dựng nền kinh tế tư bản. Nay muốn đào tạo người lao động TPP xuất sắc thì ta nên học tập…TQ! Thật đấy, làm sao TQ xoay vần kinh tế của học từ những hợp tác xã dỏm, những nhà máy quốc doanh có thành tích báo cáo mà không có sản phẩm, mà ngày nay GDP đứng thứ nhì trên thế giới?

  18. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi hơi buồn vì hai tuần qua TC toàn tìm cách xát muối vào …. Làm cho bà con HC chúng ta khóc ra tiếng Denmark. Hôm nay lại thêm vấn đề củ chuối này.

    Có một nghịch lý ở VN là càng ít chữ càng lao động phổ thông thì càng dễ tìm việc. Học sinh tiểu học thì ra nước ngoài rât dễ dàng bắt kịp trình độ của các bạn đồng lứa. Nhưng học lớp càng cao thì ra nước ngoài càng khó theo các bạn. Học lên đại học mà ra nước ngoài (kể cả sang Lào và Camphuchia) học tiếp thì thật là thiên nan vạn nan.

    Tìm việc ở nước ngoài cũng vậy. Lao động phổ thông thì còn tương đôi dễ tìm việc theo trình độ. Bằng cấp càng cao ở VN thì ra nước ngoài càng phải dấu kỹ bằng may ra mới có cơ hội tìm việc.

    Nhưng có thực là ở VN học vấn thấp thì trình độ tương đương, gần với học vấn thấp ở nước ngoài không? Có thật là lao động phổ thông VN có khả năng cạnh tranh quốc tế không? Trước kia tôi cũng nghĩ thế. Tuy nhiên sau khi có dịp tiếp xúc với osin Phillippines thì tôi thấy rằng mình nhầm.

    Xin phép giới thiệu cách đào tạo osin ở Phillippines tù một bài viết trên tuoitre.vn tháng 10.2012
    “Cuối tháng 9, chúng tôi đến Trung tâm đào tạo người giúp việc thuộc Trường cao đẳng Emilio Aguinaldo ở thủ đô Manila, Philippines. Đây là một trong những cơ sở đào tạo được cấp phép bởi Cơ quan Giáo dục và phát triển kỹ năng (TESDA) của Philippines.
    Đưa nhà bếp vào… lớp học

    Bà Gonzala Celicia – phụ trách chương trình đào tạo người giúp việc – dẫn chúng tôi đi tham quan lớp học. Các phòng học được thiết kế như phòng trong một căn nhà với đầy đủ vật dụng, thiết bị cho học viên thực hành như: phòng bếp, phòng tắm, phòng chăm sóc người cao tuổi, phòng đồ chơi của trẻ em, phòng ngủ, phòng khách…

    Lúc này, dù giờ học bắt đầu lúc 17g (theo giờ địa phương) nhưng trước đó 30 phút, học viên Weslys (20 tuổi, ở Pasay, Manila) đã đến lớp. Weslys có hai con gái, chồng cô hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật. “Trước đây, tôi chỉ làm nội trợ và chăm sóc con – Weslys nói – Tôi học ở đây đã bốn tháng và dự định tháng 2-2012 sẽ đi giúp việc cho một gia đình tại London, Anh”.

    Weslys đưa chúng tôi đến nhà bếp. Tại đây, các vật dụng làm bếp như xoong, chảo, lò vi sóng, các loại gạo, bột, gia vị, tương ớt, nước chấm… được ghi chú bên ngoài bằng tiếng Anh. Cạnh đó là một bàn ăn sang trọng để học viên học cách trang trí. “Tôi học nấu các món ăn của Ý, Nhật, Trung Quốc, Mexico…” – Weslys vừa nói vừa gấp những khăn ăn tinh tươm trên bàn.
    Kế bên tại phòng chăm sóc người cao tuổi, bà Yvette, 47 tuổi, một học viên, đang đọc giáo trình bằng tiếng Anh.

    Bà có ba người con, trước đây chỉ làm nội trợ nhưng giờ cũng đến trường để có thể tìm một công việc giúp chồng nuôi ba người con. Vừa đọc tài liệu bà vừa thực hành đo huyết áp, xoa bóp, hỗ trợ người cao tuổi đi lại với một “người bệnh” bằng nhựa nằm trên giường. “Tôi dự định sẽ tìm một công việc ở Mỹ. Việc học cũng giúp tôi chăm sóc tốt cho gia đình mình” – bà Yvette nói bằng tiếng Anh rõ ràng, rành mạch.

    17g, ông Rommel – giáo viên tiếng Anh – vào lớp. Khoảng 40 học viên nam nữ, độ tuổi 20-50 tỏa đi các phòng thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên. “Mỗi tuần tôi dạy 30 giờ ở đây. Do học viên nhiều độ tuổi, nhiều trình độ nên tôi phải hỗ trợ từng học viên để họ nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình” – ông cho hay.

    Chuyên nghiệp
    Theo bà Gonzala, mỗi khóa đào tạo tại trung tâm kéo dài trong sáu tháng với học phí khoảng 23.000 peso/học viên (tương đương 11,5 triệu đồng). Trong quá trình học, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng như: tiếng Anh, chăm sóc sức khỏe căn bản, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, dọn dẹp buồng phòng, dinh dưỡng căn bản, sức khỏe và bảo vệ môi trường, sơ cấp cứu căn bản, ứng phó với trường hợp khẩn cấp, đa dạng văn hóa, giá trị đạo đức và phát triển cá nhân, thực tập 200 giờ tại khách sạn và bệnh viện theo các tiêu chuẩn của TESDA đưa ra.

    “Mục đích của chúng tôi là đào tạo nên những người giúp việc có kỹ năng chuyên nghiệp cùng đạo đức, kỷ luật tốt. Sau khi học xong, học viên sẽ trải qua một kỳ thi kiểm tra năng lực do TESDA tổ chức và chứng nhận. Do làm việc tại nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Canada… học viên cũng được trang bị về văn hóa của nước đó khi đến làm việc” – bà Gonzala nói.

    Còn TS Valentino G.Baac – phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Chúng tôi mở trung tâm đào tạo từ năm 2004. Từ đó đến nay, mỗi năm trung tâm đào tạo khoảng 1.200 học viên. Một số người Mỹ, Canada, Trung Quốc… cũng đến đây học nghề giúp việc nhà”.

    Theo thông tin từ TESDA, hiện có 60 cơ sở đào tạo nghề này tại các trường nghề, cao đẳng, đại học tại Philippines được cơ quan này công nhận đủ tiêu chuẩn.

    Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Philippines, đến năm 2010 có 9,4 triệu lao động Philippines sống và làm việc ở nước ngoài. Trong đó ở Việt Nam có 5.100 người. Có khoảng 1 triệu người Philippines giúp việc nhà, chăm sóc người bệnh, người cao tuổi, trẻ em… ở nước ngoài. Do lợi thế về tiếng Anh, được đào tạo bài bản về kỹ năng, kỷ luật và công việc nên người giúp việc Philippines hiện được nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… ưa chuộng. (hết trích).

    Hiện nay ở VN có hơn 5000 osin người Phillippines. Tiến sĩ Ngô Thị Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, gia đình và phát triển cộng đồng (Hà Nội), trao đổi với PV Dân trí về cơ hội việc làm cũng như nhu cầu học kỹ năng nghề của người VN làm nghề giúp việc gia đình ngay trên “sân nhà”.

    “Thưa bà, khảo sát của Trung tâm cho thấy lý do gì khiến người giúp việc gia đình quốc tịch Philippin có thể nhận được mức lương khoảng 20 triệu đồng tại VN?.
    Theo tôi, các đối tượng này được tuyển vì thành thạo tiếng Anh, am hiểu các thiết bị điện tử trong gia đình, kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp. Không chỉ dọn dẹp trong nhà, họ có thể có kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình.

    Họ còn dạy tiếng Anh cho con ông bà chủ và đưa đón các cháu đi học. Ông bà chủ (có thể là người VN hoặc nước ngoài) hoàn toàn hài lòng với dịch vụ nên sẵn sàng trả mức lương đó.”

    Kinh nghiệm cá nhân. Tôi có dịp tiếp xúc với osin người Phillipines ở Nga, Dubai (UAE) và Singapore. Cảm tưởng chung là họ rất chuyên nghiệp, thân thiện, lịch sự và tự trọng.

    Hai vợ chồng cô cháu gái tôi ở Singapore (chồng Pháp) có thuê osin người Phillipines. Khi tôi hỏi cậu cháu rể tại sao không thuê osin VN nó nháy mắt và cười đểu “Ông là đàn ông thì quá hiểu rồi mà. Tôi không muốn có chuyện rắc rối làm phiền lòng tiger cháu ông. Tôi muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình!”.
    Tôi suýt nghẹn rượu. Thằng Pháp trời đánh. May cho nó là tôi đang làm khách ở nhà chúng nó. Con bé cháu chỉ tủm tỉm cười.

    • Dove says:

      TamHmong thân mến.

      Ở xóm nghèo Nghĩa Đô của tụi mình nhu cầu osin cực kỳ cao. Nhu cầu của các công chức trẻ, lương khởi điểm khoảng 3,5 triệu là cao nhất, nhưng ko có tiền nên đành bắt phụ mẫu làm osin. Vậy liệu có bao nhiêu người đủ năng lực thuê osin Philippines.

      Riêng về Dove, nếu osin xinh như mộng mà dòi lương trên 7,5M thì đành “tủm tỉm cười”. Hình như ở xóm nghèo Nghĩa Đô chỉ osin lương dưới 5 triệu, làm đủ thứ việc, 10h/ngày kể cả thứ bảy mới có cửa.

      Nếu Dove nói xạo đề nghị vặt trụi lông quăng vào nồi cháo! Một công đôi việc, đỡ phải đọc còm ngang như cua lại có món tẩm bổ.

      Xuất khẩu osin Việt? Đó là chuyện khác! Mười Tạ đâu! Tại sao ko?

      • Cụ kêu kon có chuyện chi. Đà Nẵng hôm nay nóng đến 40 độ, bán kem là lời to rồi. 🙂

        Nói osin nhưng ko chỉ là osin. Osin là làm việc quần quật, tối dạy tiếng anh cho bé, ko ngồi lê đôi mách mang chuyện nhà ra kể cho hàng xóm nghe, lại mang tiếng osin ngoại – chó béo đẹp mặt chủ nhà mà. 20 chai là có thể, nhưng ko phải đa số.

        Đà Nẵng bây giờ osin từ làng quê Quảng Nam khá nhiều, lương 3,5-4 chai, ko yêu cầu ngoại ngữ, nhưng ko đảm bảo chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. 🙂

  19. huu quan says:

    Những năm đại học, em chỉ toàn học những món quan trọng như như là:
    -Kinh tế chính trị Mác-Lê (180 tiết),
    -triết học Mác-Le (120 tiết),
    -Lịch sử Đảng (120 tiết)
    -XHCNKhoa học (120 tiết)
    -Kinh tế Công nông thương (180 tiết)
    -Nga văn (Liên tục 4 năm- Nhưng hình như toàn vẽ theo thày vì thời em Nga văn mất giá rồi)
    hay những món kém quan trọng như Xác xuất, Khoa học tuyến tính (Hình như thế), kế toán công nông thương, Kế toán Ngân hàng (Mỗi món 60 tiết)… và vài môn khác vụn vặt em không nhớ. Vậy mà sau 4 năm toàn ăn nhậu tán gái, học ít chơi nhiều ra trường cũng có cái bằng cử nhân kinh tế đàng hoàng.
    Trong khi đó 4 năm trời, tầm xoè phỏm thâu đêm tụi em cũng đạt hạng thượng thừa, rượu beer thì cũng không thua kém gì ai, bi da 3 trái có thể đạt cả chục điểm nhờ mài cơ hàng ngày… Nghĩa là tay nghề ăn chơi rất giỏi mà chẳng có ai cấp bằng cấp gì cả, lại cấp bằng cho mấy môn học lớt phớt. Lạ thế!
    xin được việc mới bắt đầu học để làm.

    • trungle118 says:

      “xin được việc mới bắt đầu học để làm” 1 câu nói chuẩn không cần chỉnh. 🙂

    • Thanh Tam says:

      Cháu tôi học Đại học y khoa nói : Lúc đầu học giải phẫu bệnh và vào thực hành ở các Viện sợ nhất là tiếp xúc và trực tiếp mổ ” Tử thi “, nhưng sau này các sinh viên quen và không sợ , có sinh viên rất say sưa tranh thủ vào Viện giải phẫu cả tối . Nhưng các cháu càng về năm cuối lại càng sợ môn Chính trị Max – Lê Nin và Lịch sử Đảng …, các môn học này thì dài và đeo đuổi suốt cả khoá như Bác Huu qan đã thống kê , Nói chung các môn Chính trị này nếu em nào không mua điểm thì chỉ có ” trượt ” !

  20. Tịt mù says:

    Lâu rồi có đọc báo của Bác Tép nói về tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái nghề chiếm 70%, thất nghiệp 26%, còn lại… không biết làm gì để sống. Một thực tế khá phủ phàng là 96% đó tốn bao nhiêu công sức, của cải xh để rồi sau 4, 5 năm ra trường mới thấy skills coi như bằng số 0 tròn trịa.
    Theo đánh giá của Tịt mù lỗi ở đây phần nhiều là nhà tuyển dụng nước ngoài quá kém, không hiểu biết về văn hóa giáo dục Vietnam. Tuyệt đối những con người được đào tạo dưới mái trường XHCN không thể nào là đồ bỏ đi được. Chỉ có xuất sắc cao, xuất sắc và xuất sắc thấp trở lên mà thôi.

    • TM says:

      Bác huu quan đã tự học được nhiều “kỹ năng mềm” trong thời sinh viên, Kỹ năng giao tiếp được liệt kê trên Power Point của bác Cua trong bài.

  21. krok says:

    Vụ nữ sinh Jane Roe (lớp 8) nhờ bạn chụp ảnh làm bằng chứng tố cáo ông Dương Anh Tuấn, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (Châu Đốc, An Giang) có hành vi SÀM SỠ (trong Bộ Luật hình sự là tội “Dâm ô với trẻ em”) nhiều lần với mình nay đã có kết quả.

    Ông Tuấn và vợ (cũng là giáo viên trường Nguyễn Trãi) – bà Đào Nhật Phương, bị PHÊ BÌNH NGHIÊM KHẮC vì hành vi tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

    Riêng Jane Roe và Jessica Doe (người chụp ảnh) bị yêu cầu làm tường trình và phải tự kiểm điểm vì hành vi “chụp hình đăng Facebook lung tung”.

    Đây là nền giáo dục định hướng gì đây? trước khi vào TPP, phải làm CON NGƯỜI trước đã.
    Làm NGƯỜI là khó.

  22. TC Bình says:

    “1. Giáo dục và phát triển ở lứa tuổi mầm non: Khả năng sẵn sàng đi học. Nói một cách khác, trẻ em phải yêu trường lớp, phải thấy đó là nơi mà các em muốn tới hàng ngày.”. Điều này thì đồng ý 100 phần…dầu 🙂 .
    Cháu nội tôi 5 tuổi, chúng tôi cho cháu đến nhà một cô giáo để học abc cho cháu khỏi bỡ ngỡ khi vào lớp 1. Ngày đầu tiên đi học về, cháu khoe: Cô giáo hiền ơi là hiền, hiền hơn ông bà nội, hiền hơn ba má, hiền như thiên thần. 🙂
    Thế là hàng ngày chưa đến giờ cháu đã hăm hở nhắc ông nội chở đi học. Một lần vô tình gặp cô giáo ở cổng trường nên hai ông cháu cùng cô đi về nhà cô. Cháu rất vui vì được đi chung đường với cô nó.
    Thế là, thể theo lời…vòi vĩnh của đứa cháu, trừ thứ bảy và CN, ông nội nó sẽ…”em tan trường về…anh theo Ngọ về”. 🙂 .

    • Tịt mù says:

      Cháu lên ba cháu dzô mẫu giáo
      Cô thương cháu vì có ba đón về
      Ba đón về mà không về nhà má
      Về nhà cô giáo ba và cô… tí tò
      Là lá la la, là là lá la la
      😆

      • TC Bình says:

        @ Tịt mù
        Hổng dám đâu em còn phải học bài
        Hổng dám đâu em còn phải làm bài
        Sao khổ ghê, “mẹ” em kiểm tra bài.
        Hổng dám đâu hổng dám đâu. 🙂

  23. krok says:

    Mới đây, một người dùng Facebook đã bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân về sai sót trong một quyển sách cho trẻ em. Trong quyển sách này, tác giả đã trả lời cho câu hỏi “Loài chim lớn nhất trên thế giới là loài nào?” là “Lạc đà”.

    “Loài chim lớn nhất trên thế giới là lạc đà. Lạc đà không chỉ có hình dáng to lớn, mà tốc độ chạy cũng rất nhanh. Nó đã là chim, vậy vì sao lại chạy nhanh mà không phải là bay? Đó là vì lạc đà không biết bay do thân thể nó quá nặng, cánh cũng bị thoái hóa rồi”, người viết ghi.

    Cu dan mang hot hoang khi phat hien loi sach: Lac da la loai chim lon nhat the gioi – Anh 2
    Ảnh chụp trang sách viết lạc đà là loài chim lớn nhất thế giới (Ảnh: FB Thiên Chương)

    Thông tin này đã khiến người chia sẻ lẫn những cư dân mạng khác sửng sốt vì lạc đà là loài thú có vú. Đây là loài động vật lớn sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống.

    Trong khi đó thì loài chim lớn nhất là đà điểu đến từ các đồng bằng châu Phi và Ả Rập. Một con đà điểu đực trưởng thành có thể đạt tới độ cao 2,8 m, nặng hơn 156 kg. Trứng của đà điểu nặng tới 1,4 kg và là những quả trứng lớn nhất thế giới ngày nay. Chúng có thể chạy ở tốc độ tối đa khoảng 97,5 km/h và nó trở thành loài chim nhanh nhất trên đất liền, các động vật có hai chân nhanh nhất trên thế giới.

    Qua tìm hiểu, đây là lỗi sai trong quyển sách “Mười vạn câu hỏi vì sao?” của một NXB uy tín.

    Sau đó, một cư dân mạng khác đã chia sẻ một quyển sách có tên “Nhận biết những điều đối lập” của NXB Mỹ Thuật cũng mắc một lỗi sai cơ bản. Trong ghi viết là xa và gần thì hình ảnh trên sách lại không tương đương với 2 thông tin này.

    Kính báo TC, với nền giáo dục định hướng xhcn như vầy, bao giờ Việt Nam mới hết dọn sh*t cho đại hán?
    Lại phải quay về với basic thôi.

  24. KS says:

    Có chuyện vui về giáo dục đại học ở Việt Nam:
    Thầy hỏi: Các em có hiểu không?
    Sinh viên:😴Dạ chưa!
    Thầy: Đúng rồi, tôi cũng gần hiểu huống chi là các em.

    • tào văn lao says:

      Quan sát và suy luận.

      Một giáo sư dạy môn Giải phẩu học cho sinh viên trường Y, luôn luôn yêu cầu học trò của mình quan sát cẩn thận, suy luận chín chắn và phải can đảm.

      Một hôm, trong giờ thực hành mổ một con chó để học hỏi. Sau khi giảng xong các cơ quan nội tạng, giáo sư bèn nhúng ngón tay vào ruột gan con chó, chỗ máu me tùm lum rồi đưa lên miệng mút một cái ngon lành.

      Sinh viên ngơ ngác nhưng rồi trò nào, trò nấy cũng làm theo thầy y chang.

      Xong, thầy họp SV lại, trao đổi kinh nghiệm học tập. Thầy bảo:

      Các em có can đảm, có quan sát nhưng không kỹ càng, thiếu suy luận. Tôi nhúng ngón tay trỏ vào chỗ phân nhưng mút ngón tay giữa, các em thì ngược lại, nhúng ngón nào thì mút ngay ngón ấy và không chịu suy luận là mút để làm gì!

      Trò???

      • TC Bình says:

        Sau khi thăm khám âm đạo (toucher vaginal-TV) cho một phụ nữ đang chuyển dạ, bác sĩ hướng dẫn thực hành yêu cầu một sinh viên y khoa TV (lần đầu tiên TV) lại rồi hỏi:
        -Anh ghi nhận được gì?
        -Em…chả thấy gì cả.
        -Ít nhất thì em cũng thấy một điều gì chứ!
        -Dạ, em thấy rất…ấm.
        -Tôi thì thấy em rất thành thật. Điểm chuyên 0, điểm hồng 10.

        Dù sao thì hồng vẫn hơn chuyên các cụ nhẩy?! 🙂

  25. Nguyen says:

    Chắc các GS-TSKH còm chuyên nghiệp “đi vắng” nên ít thấy ít còm quá, ghé qua ngó nghiêng rồi còm trộm các cụ cái:

    1. Cụ Cua có thể quá lời chăng, mấy ông tướng gọi Lexus là lếch xù thì nhiều, nhưng người đã nói được International thì hiếm khi nói thành “lây sừn” đâu!

    2. Hình như “Hoc, học nữa, học mãi” là Учиться, учиться и учиться?

    3. Hôm nay Cụ không mắc lỗi chính tả!😎

    • krok says:

      2. Đúng

    • Để bộ Lã thị xuân thu là kỳ thư trong thiên hạ, sau khi hàng vạn môn khách biên soạn, Bất Vi mang ra trước cổng thành Ô Quan Chưởng, treo thưởng: ai tìm ra một lỗi, thưởng nén vàng SJC.
      Cuối cùng, tuyệt tác kỳ thư ko tỳ vết (như da Ngọc Trinh) hoàn tất.
      Trong buổi công bố, có mặt các sứ thần lân cận, chén lên chén xuống xong xuôi, người mới thấy kỳ thư … lỗi ở tiêu đề.

      Hơn hai ngàn năm sau, lịch sử lập lại ở Hang Cua. 🙂

  26. krok says:

    Nói chuyện phỏng vấn ứng viên, lại nhớ lần tuyển dụng cho một vị trí kỹ thuật cao, có một hồ sơ hoàn hảo đến mức khó tin. Mọi yêu cầu về các kỹ năng (thuộc loại ngành hẹp) đều được trình bày bằng tiếng Anh tuyệt vời và thể hiện là người viết phải làm trong nghề và rất kinh nghiệm mới có thể trả lời chi tiết đến vậy. Chỉ có điều đến khi trực tiếp phỏng vấn thì chỉ cần vài câu hỏi đầu tiên đã cho thấy ngay là ứng viên…hoàn toàn không biết gì về những điều đã viết. Xin nói uv này là một người Mỹ gốc Việt. Không hiểu bên xứ cờ hoa có dịch vụ viết hộ resume cho người đi phỏng vấn xin việc?

    • Mike says:

      Bác Krok, bác hỏi nhưng chắc không ngạc nhiên về chuyện viết thuê resume. Nhiều cái ở Mỹ tôi cũng không hiểu. Chỉ về sau đoán được phần nào nhờ thông tin từ VN.

      Chẳng hạn, khi mua máy để phát hiện cảnh sát (cho tài xế biết để giảm tốc độ) thì không ai bắt. Mua, bán khá là công khai. Ấy mà nếu cảnh sát chặn lại mà chứng minh được máy đã được dùng đến thì lại phạt nặng hơn. Tại sao nhà nước không coi chuyện mua máy là bất hợp pháp mà coi việc sữ dụng máy là tội nặng hơn?

      Tuơng tự, những cơ sở sãn xuất bằng giả (gọi là diploma mill) thì hoạt động công khai. Ai cũng biết nó là giả, vậy ai mua làm gì? Không có chổ tuyển dụng nào lại chấp nhận bằng cấp đó cả. Sau này có biết là những cơ sở đó hoạt động dưới môn bài doanh nghiệp bình thường chứ không thuộc chuyên môn giáo dục. Nhưng phải có người mua thì nó mới tồn tại được. Hoá ra là nó làm “hàng xuất khẩu”, xuất những bằng câp loại này sang các nước trong đó có Việt Nam. Chắc không ít “cậu ấm cô chiêu” các nước sang Mỹ du học là quân của các trường dổm này.

      Để trả lời câu hỏi của bác, tôi nghĩ nếu có nhu cầu thì có người cung cấp. Tuy vậy, “võ quýt dày có móng tay nhọn”, HR họ dùng phần mềm lọc ra những cái cần loại. Viết như bài mẫu là dể bị loại, chẳng hạn. Những công ty lớn họ nhận resume mỗi ngày cả ngàn cái, lẽ tất nhiên họ phải dùng đến phần mềm.

      • krok says:

        Thanks Mike

      • PV-Nhân says:

        * Mike: Trương này đang bị tố làm hồ sơ giả cho du sinh ở lại Mỹ: University of Northern New- Zersey

      • Mike says:

        vâng, xin được “chào quyết tâm” hai bác (bắt chước bác HT1 đây).

        Nam Cali có trường gì mà đọc nghe rất giống một trường nỗi tiếng là USC (University of Southern California). Hình như là Southern California University thì phải, tức là chỉ đảo thứ tự.

        Dĩ nhiên nó chỉ lừa được người nào muốn được lừa. Chứ học hành nhếch nhác, không biết tiếng Anh mà nó cấp bằng Tiến Sĩ thì hoạ may chỉ có ông HH Phước là tin 🙂

  27. CD@3n says:

    – nói vê chuyện dậy và học English ở VN, quá nhiểu điều “bi-hài”, có tới 1001 chuyện, nhưng thôi, giơi thiêu với tất cả, vào đây, cũng là 1 cách học English hiệu quả, thiết thực, và có thêm cơ hợi “visit” những địa danh “đáng tham quan” qua Web của anh KennyN mà hông mất xu nào :

    (https://www.youtube.com/watch?v=VwXI3d2WAcM)

  28. CD@3n says:

    – nếu ô. Vũ đức Đam, Phó thủ tướng CP “cũ”, và vẫn PTT CP “mối” gốc gác cũng dân du học EU ( Belgim), đọc entry này, chắc ô. sẽ nhân được lời giải của câu hỏi mà ô. đã từng đặt ra : “người việt ta THÔNG MINH, nhưng sao vân NGHÈO..” ?!
    – ô. Sender vừa thằng tiếp bà Hillary trong cuộc bầu cử Primary của Đ dân chủ, ô. này có xu hướng CNXH “kiểu Mỹ”…chờ xem,may ra thắng cử, thì VN có khi “trúng quả đâm” nhờ kỹ năng ( skill) soạn NQ, “chém gió”, “vẽ DA và Tầm Nhìn chiến lược…”,biết đâu, Sender lại chả theo học XD CNXH “hoàn thiện” cho đến khi “trút hơi thở cuối cùng”…! 😀

  29. TranVan says:

    Sưu tầm :

    Chuyển tiếp chuyện vui vui, với vài điều đáng suy ngẫm.

    Có 1 anh Tây đi lang thang đến 1 ngã 4 đường

    Anh ta dòm quanh thấy trông vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng.
    Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ.
    1 anh Tây khác ghé đổ xăng thấy chỗ này cũng được nên anh ta qua bên kia đường mở một cái Garage sửa xe để phục vụ những người ghé vào đổ xăng.
    Thế rồi 1 anh Tàu đi ngang thấy vậy bèn qua bên kia đường mở 1 cái nhà hàng phục vụ ăn uống.
    Một anh khác đi ngang qua…thấy ngã 4 đường có quán ăn, cây xăng, gara có vẻ sầm uất, thế là anh ta qua góc còn lại mở 1 cái Hotel.
    Chẳng mấy chốc, ngã tư đường sầm uất hẳn lên…
    ​R​ồi mọi người đến mở thêm tiệm hoa, tiệm thuốc, tiệm cắt tóc v.v….
    Khu vực trở thành 1 trung tâm thương mại đông đúc. Bà con sống hạnh phúc với nhau.

    Có 1 anh Việt Nam đi lang thang tới 1 ngã tư đường. Anh ta dòm quanh thấy trống vắng quá bèn cắm dùi mở 1 cây xăng.
    Xe cộ qua lại ghé vào đổ xăng ủng hộ.
    1 ngày kia có 1 anh Việt Nam đi ngang thấy có vẻ đươc bèn qua bên kia đường mở 1 cây xăng giống y chang rồi bán rẻ hơn 1 chút.
    Rồi 1 anh Việt Nam thứ 3 đi ngang, thấy 2 thằng kia làm được bèn chạy qua góc kia mở cây xăng thứ 3, giảm giá thêm chút nữa để cạnh tranh…
    đến đây thì chắc bạn biết rằng chẳng mấy chốc góc còn lại có thêm anh Việt Nam thứ 4 mở cây xăng thứ 4 và lại giảm giá bán.

    Anh thứ 1 chưa kịp thu hồi vốn mà cũng không thể giảm giá nữa vì giá giảm 4 lần lỗ rồi…nên anh ta buộc phải pha tạp chất vô xăng để mà bán kiếm sống.
    Anh thứ 2 thấy anh 1 pha tạp chất nên trương cái băng rôn lên bảo rằng ” Tiệm số 2 mới là cây xăng Gốc…chính hiệu”…
    Thế là anh số 3 vác hàng qua đánh lộn với anh số 2.

    Anh số 4 thấy thế móc Iphone ra quay phim lại rồi post lên mạng ghi Status ” Haizz…làm ăn bây giờ sao bất chính quá…toàn côn đồ và lừa gạt”.

    Cư dân mạng share rầm rầm thương cảm anh số 4…!!!!

  30. HỒ THƠM1 says:

    Không biết hôm nay thời tiết thế nào, lão Cua lại chép 4 câu thơ của cụ Nguyễn Bính!

    Tui cũng có 4 câu như ri:

    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết đi đâu hay làm gì
    Chân trái đá theo đầu gối phải
    Một mình “làm” chắc mấy chục ly!?
    😛 😛

    • VA says:

      Có lần tôi thấy một lũ Cua
      Bò ngang rồi dọc cứ như đùa
      Nhìn theo một lúc chừng chóng mặt
      Thấy mình cũng bước ngang như Cua 😀

      • Tịt mù says:

        Có lần tui thấy một xô còng
        Lô nhô lúc nhúc rõ là đông
        Mà … éo con nào lên được miệng
        Cố níu kéo nhau để… chết chùm 😆

  31. trungle118 says:

    người dạy chưa biết dạy cái gì thì người học ( Thiếu mới bỏ công sức ra đi học) làm gì biết mình muốn học cái gì. vấn đề này giống với xây dựng cnxh quá. không biết 100 năm nữa có thành công hay không! 🙂

    • Nguyen says:

      Có lần vô tình ngó vào hang
      Thấy các Cua “đao”, “ắp” rộn ràng
      Những tưởng Chiến tranh 3 bùng phát
      Rồi… hoà bình lại vãn hồi hang.

%d bloggers like this: